15/8/16

Category:

Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút! | Chương 31 - 40

Chương 31: Đừng động đến con bé


Lục Lăng đứng ở ngưỡng cửa nhìn hai đứa nhỏ, nói, "Đứng đây làm gì?"


Lâm Tuyết a lên một tiếng, sau đó kéo tay Huệ Gia, "Về thôi mày"


Tốt nhất là nên về chừa không gian riêng cho họ, Lâm Tuyết trong lòng âm thầm nhảy múa, giá mà được xem lén. Huệ Gia thì chẳng nghĩ nhiều, chỉ đề nghị rằng, "Hay để em băng bó cho, em hay làm mấy chuyện này"


"Về mày ơi, về trễ ba tao la chết" Lâm Tuyết vội vàng kéo cánh tay của Huệ Gia, một mạch lôi Huệ Gia ra xe đạp, cuối cùng cũng chừa lại Lục Lăng, Tử Cách hai người trong nhà.


Tử Cách vội vàng lôi trong tủ thuốc cá nhân ra lô lốc thứ, từ lâu rồi cô không động đến chúng, cho nên ngay cả băng gạc cũng không biết ở đâu. Lục Lăng đi ngang qua Tử Cách, đi vào bên trong phòng tắm đóng cửa lại. Tử Cách vội vàng ôm đống đồ trêи tay mình chạy lại nhà tắm, cô cố nện lên cửa vài cái, gọi, "Lăng Nhi, mở cửa mẹ băng bó cho"


Lục Lăng để cánh tay mình dưới vòi nước, nàng xả cho máu dính trêи tay chảy xuống bên dưới bồn, máu vốn đặc lại trêи cánh tay gặp nước liền bị hòa vào nước, chảy dọc cánh tay rồi lan xuống. Lục Lăng cắn răng nhìn vết thương của mình, nàng xả cho máu trôi bớt, nghe tiếng Tử Cách gọi cũng không đáp lại tiếng nào.


"Lăng Nhi!! Con đang làm gì?" Tử Cách đợi không thấy mở cửa liền lo lắng không thôi, cô buông vội đồ trêи tay xuống, sau đó tiếp tục gõ mạnh lên cửa, "Mở cửa đi Lăng Nhi, con có sao không?"


Lục Lăng lấy khăn lau tay mình, sau đó mở thùng rác ném chiếc khăn vừa xài vào, nàng xoay nhẹ nắm cửa rồi kéo cửa ra, điều đầu tiên thấy luôn là gương mặt lo lắng của Tử Cách, "Dì còn chưa thay đồ đi làm ra à?" Lục Lăng vu vơ hỏi.


"Con cho mẹ xem tay đi, để mẹ băng bó" Tử Cách kéo Lục Lăng ngồi xuống bàn, cô xem xét một hồi, vết thương được Lục Lăng rửa qua rồi, thấy miệng vết thương hơi sâu nhưng có thể tự chữa trị được. Thế nên Tử Cách lấy thuốc thoa vào cho Lục Lăng, sau đó dùng băng gạc băng lại, động tác thuần thục làm cho Lục Lăng bất ngờ.


"Dì thật giỏi"


Tử Cách mỉm cười, "Quốc Châu còn nhỏ toàn phải băng bó cho nó"


"Dì" Lục Lăng gọi một tiếng, Tử Cách đang băng tay, nghe vậy bèn dừng tay lại ngước mặt lên nhìn Lục Lăng, "Gọi mẹ?"



"Dì không được đi kiếm Triệu Kiệt hắn, biết không?" Lục Lăng nhìn mái tóc cột phân nửa, xõa xuống phân nửa của Tử Cách. Dáng vẻ đi làm của Tử Cách xinh đẹp đến thế này sao? Quần áo của Tử Cách mặc cũng không phải kiểu cổ điển, nhìn có vẻ rất hiện đại, rất hợp thời… cũng rất xinh đẹp. Lục Lăng than nhẹ trong lòng.


Tử Cách mím môi không nói gì, chỉ chăm chú chữa trị vết thương cho Lục Lăng. Trong lòng Tử Cách đã sớm quyết định sẽ gặp Triệu Kiệt nói một lời, chuyện tổn thương đến Lục Lăng cô không thể không nói đến, nếu để yên, cô sợ hắn càng ngày sẽ không xem cô ra gì, tiếp tục tổn thương Lăng Nhi của cô.


"Dì nghe tôi nói không?" Lục Lăng hỏi.


Tử Cách gài kẹp vào cố định băng gạc, sau đó cười nói, "Xong rồi, để mẹ nấu ít cháo cho con ăn"


"Heo ngốc kia, dì có nghe tôi nói gì không? Sao giả điên vậy?" Lục Lăng dùng bàn tay không bị thương của mình nắm lấy cổ tay của Tử Cách, tức giận một chút nhìn gương mặt xinh đẹp không biến sắc của cô ấy, "Dì đừng gặp hắn… được không?"


"Lăng Nhi, mẹ nghe rồi" Tử Cách rút tay mình ra khỏi bàn tay của Lục Lăng, sau đó bỏ một mạch vào trong bếp nấu cháo. Lục Lăng đi theo Tử Cách xuống bếp, nàng ôm eo cô ấy, nhẹ nhàng gác đầu mình vào vai người ta, thủ thỉ, "Dì nghe rồi dì có làm theo không?"


Tử Cách im lặng không nói.


"Dì mà không nghe, ngày mai…"


"Ngày mai tôi không thèm uống thuốc?" Tử Cách xoay đầu lại nhìn gương mặt tinh xảo của Lục Lăng, ý tứ trách móc trong câu nói thật nồng đậm, "Thưa quý cô 'ngày mai tôi không thèm uống thuốc' tôi nghe rồi"


"Vậy tốt, dì nấu gì đó?" Lục Lăng hôn nhẹ lên cổ Tử Cách một cái như chuồn chuồn điểm nước, nhanh đến mức Tử Cách còn chẳng nhận ra. Tử Cách lại tập trung vào nấu, cô cắt một ít đậu thả vào trong nồi, "Nấu cháo cho con ăn"


"Bị trầy tay thôi, đâu phải bị bệnh đâu?"


"Vẫn phải ăn"


Lục Lăng cột mái tóc xoăn nhẹ của mình lên, sau đó thong thả đi về phòng, bỏ mặc Tử Cách một mình trong bếp. Đồ trêи người ban nãy Lục Lăng đã thay rồi, chỉ là nàng cảm thấy hơi choáng váng, về đến phòng liền nằm lên giường thϊế͙p͙ đi. Đến lúc nàng tỉnh dậy Tử Cách đã thay đồ ở nhà rồi, đang ngồi bên giường nhìn chằm chằm nàng. Hệt như lúc nàng đổ bệnh, đêm nào thức dậy cũng thấy cô ấy trông chừng nàng, chưa từng rời bỏ.


"Dì sao không ngủ?" Lục Lăng dụi mắt mình sau đó nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ tối, Tử Cách là ngồi đây nhìn nàng nãy giờ sao?



Tử Cách chỉnh lại chăn cho Lục Lăng, ôn nhu nói, "Mẹ canh chừng xem con có sốt không thôi"


"Không có, dì về phòng ngủ đi" Lục Lăng ngay lập tức xua Tử Cách về phòng ngủ, bây giờ cũng tối rồi, không phải còn sớm nữa. Nhưng Lục Lăng chợt nhớ lại Tử Cách nói với nàng rằng cô ấy sợ bóng tối, thế nên Lục Lăng vịn vào đó bảo rằng, "Dì sợ bóng tối thì ngủ lại với tôi đi."


Không phải Lục Lăng không biết Tử Cách sợ bóng tối là nói dối, chỉ là nàng rất khao khát được ở bên cạnh Tử Cách. Khi cả hai cùng nhau ngả lưng trêи một chiếc giường, trái tim của Lục Lăng như nhảy vọt trong lồng ngực, nó cứ đập thùm thụp như bảo rằng chủ nhân của nó đang rất lay động. Lục Lăng vội vàng xoay lưng lại Tử Cách, nàng sợ nàng nằm đối diện cô ấy, nhịp tim của nàng sẽ làm nàng bại lộ trước cô ấy.


"Ngủ ngon, Lăng Nhi" Tử Cách nói, sau đó kéo chăn ngang ngực, nhắm mắt dỗ mình vào giấc ngủ.


Buổi sáng hôm sau, Tử Cách bỏ một buổi sáng đi đến phòng cấp cứu của bệnh viện Khổng gia tìm kiếm Triệu Kiệt. Nàng hôm nay chỉ mặc một chiếc váy trắng suông buộc eo, mái tóc thường xõa sau lưng được cột gọt sau ót trang nhã. Chiếc túi xách bên tay đôi khi có lay động một chút, giày cao gót chạm vào sàn nhà vang lên từng tiếng cộp cộp đều đặn.



"Triệu tổng không muốn gặp ai" Thư kí của Triệu Kiệt giơ tay ra chặn Tử Cách lại, Tử Cách cũng chẳng buồn đôi co, cô nói, "Vào nói thử sếp cậu muốn gặp không?"


Chưa đến hai phút sau, thư kí đã nói Triệu tổng muốn gặp Tử Cách. Cô cười lịch sự một cái, sau đó lướt qua cậu ấy bước vào trong. Triệu Kiệt bị đánh cũng thật thê thảm, hắn đang nằm trêи giường với cánh tay bó bột, mặt thì chỗ bầm đen, chỗ thì trầy xước.


"Em nghe thấy anh bị thương nên đến thăm sao? Nếu biết bị thương sẽ gặp được em, anh sẽ bị thương sớm hơn"


Tử Cách để túi xách lên bàn, cô kéo ghế lại gần giường của Triệu Kiệt rồi ngồi xuống đối mặt với hắn, "Anh đánh con dâu của tôi? Anh từ bao giờ trở nên hèn hạ như vậy?"


"Anh làm gì? Em đừng nói vô căn cứ như vậy."


"Tôi chỉ muốn nói với anh, đụng đến con bé một lần nữa thì đừng trách tôi." Tử Cách chạm vào gương mặt của Triệu Kiệt, hắn nhìn cô, như đang hưởng thụ một chút ôn nhu mà từ lâu hắn đã thiếu thốn, "Như thế này vẫn còn ít, nếu tôi phát hiện anh làm vậy một lần nữa, tôi sẽ rút đầu tư, để xem anh có thể xoay vốn ở đâu"


"Tử Cách, mối quan hệ của chúng ta đâu chỉ dính đến tiền?" Triệu Kiệt định nắm lấy bàn tay Tử Cách nhưng cô mạnh tay hơn ấn vào vết bầm trêи mặt hắn, khiến hắn cắn răng chịu đau, nghiến răng phun ra một câu, "Con điếm đó dạy em trở nên tàn bạo vậy sao?"


Một cái tát thanh thúy rớt xuống mặt Triệu Kiệt, cô nói nhẹ nhàng nhưng hành động như bão tố, giống như có thể tồn tại hai cá thể riêng biệt trong cùng một cơ thể, "Đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở anh, đừng đụng đến con bé, anh có thể phá hủy mọi thứ của tôi, nhưng chạm vào con bé tôi liều mạng với anh"


"Đây không phải Tử Cách anh yêu… Em thay đổi nhiều quá" Triệu Kiệt ăn đau nhưng chẳng than một tiếng, ánh mắt tiếc nuối nhìn gương mặt xinh đẹp của Tử Cách. Tại sao hắn cảm thấy cô thay đổi nhiều đến thế? Nhiều đến mức hắn còn chẳng nhận ra.


"Tôi nói cũng đã nói rồi, anh tự suy xét đi. Là con người đừng để người khác cứ lặp đi lặp lại một chuyện" Nói rồi Tử Cách lấy túi xách đứng lên, cô xoay lưng đi ra cửa.


Triệu Kiệt nhìn theo bóng lưng của cô, nói với theo, "Về cẩn thận, Tử Cách! Đoạn đường sắp tới còn lắm chông gai em à"


Tử Cách ngừng bước chân lại, sau đó lại thong thả rảo bước đi. Con đường của cô đi từ nhỏ đã định sẵn chông gai, có thêm mấy cô cũng không sợ.


Chương 32: Ân oán chất chồng


Những ngày sau đó Lục Lăng chỉ cảm thấy có gì đó không đúng diễn ra trong nhà, Tử Cách vẫn như vậy dịu dàng, nhưng nàng lại không cảm thấy an toàn trong nhà này nữa. Wifi cũng không có hiệu lực trong nhà, khi Lục Lăng hỏi tại sao, Tử Cách chỉ nói chính phủ đang có biến động nên giảm lưu lượng wifi.


"Dì! Wifi yếu quá" Lục Lăng chỉnh hộp phát wifi trong nhà, Tử Cách đứng nhìn Lục Lăng, môi cô hơi khô nên ɭϊếʍ môi sơ qua. Nếu Lục Lăng thấy được hành động này, thế nào Lục Lăng cũng biết Tử Cách đang dối mình.


Huệ Gia ngồi trong phòng mình, nàng xoay người nhìn Ngọc Hiên, nói, "Có tin dì Cách sắp kết hôn với chú Kiệt, có phải tin đúng không chị? Trêи báo doanh nhân nói rần rần hết lên"


Ngọc Hiên hơi mím môi một chút, theo như những gì nàng nghe Vịnh Thi nói thì Tử Cách và Lục Lăng có gian tình, nếu Tử Cách kết hôn với chú Kiệt rồi qua lại với Lục Lăng thì thật mặn, cuộc tình này quá nhiều muối rồi! Thế nên Ngọc Hiên vụng trộm cầm điện thoại đi ra vườn, cô lục lọi tìm số của Vịnh Thi.


"Chị ơi, em muốn hỏi cái này. Chị có thể gặp em một chút không?"


Vịnh Thi đang ăn cam, nghe vậy bèn nói, "Em qua nhà chị thì được, bây giờ chị đang rảnh"


Nghe được Vịnh Thi đồng ý gặp mình, Ngọc Hiên đương nhiên là vui vẻ, nàng nhờ tài xế chở qua khu Yên Lãng tìm gặp Vịnh Thi. Hôm nay Vịnh Thi chỉ mặc một chiếc áo thun có cổ màu trắng, với một chiếc váy dáng dài, thấy Ngọc Hiên đến bèn mời ngồi xuống uống trà. Ngọc Hiên cũng không khách sáo ngồi xuống, hỏi thẳng vào vấn đề, "Chị ơi, xem dùm bạn em, xem thử bạn em với… mẹ chồng của bạn ấy nha"


"Lục Lăng và Tử Cách?" Vịnh Thi cũng không vội vàng gì, nàng cầm ly nước lọc của mình lên nhấp một ngụm.


Ngọc Hiên nhanh nhẩu gật đầu, "Phải rồi"


"Hai người họ kể ra thì dài, cả một trường tình đó" Vịnh Thi cũng không nói dông nói dài, có sao nàng liền nói như thế. Chuyện của Lục Lăng và Tử Cách phải nói là rất dài và truyền kiếp, họ yêu nhau từ kiếp này đến kiếp khác, oan trái chồng lên oan trái, đời đời không thể nào tách khỏi nhau.


"Cụ thể là thế nào? Chị nói em nghe được không. Nếu hai người đó không thể đơm hoa kết trái thì chị nói em biết để em ngăn cản họ được không?"


Vịnh Thi lắc đầu, "Mười em cũng không cản nổi"


"Thật sao?"


"Đương nhiên, nếu một ngày em và Huệ Gia bỏ nhau, hai người sẽ nhớ thương nhau đến chết. Nhưng nếu một ngày Lục Lăng và Tử Cách bỏ nhau, một người trong họ sẽ chết. Số mệnh của họ phải ở bên nhau, không rời không bỏ, nếu không yêu nhau thì cả hai cùng suy." Vịnh Thi bắt đầu huơ tay múa chân, vừa nói vừa diễn tả cho Ngọc Hiên hiểu, "Em hiểu không? Nếu em và Huệ Gia là tình duyên nối tiếp, thì của họ là cả tình cả thù truyền kiếp này sang kiếp khác."


"Ý chị là hai người họ sẽ ở bên nhau kiếp này đúng không?" Ngọc Hiên chỉ muốn rút gọn lại tất cả thành một cái kết luận, đó chính là họ sẽ ở bên nhau kiếp này.



Vịnh Thi gật đầu, "Ở bên cạnh nhau, chắc chắn rồi."


"Vậy tốt, em cảm ơn chị" Ngọc Hiên mỉm cười, sau đó ý tứ muốn đi về. Vịnh Thi cũng không giữ nàng lại, chỉ hỏi, "Tại sao em không hỏi cho mình?"


"Tại vì em làm chủ được mình"


"Tốt" Vịnh Thi cũng thích mặt mạnh mẽ này của Ngọc Hiên, nhưng bây giờ nàng ở nhà một mình cũng hơi buồn, thế nên giữ Ngọc Hiên lại, kể chuyện kiếp trước kiếp này của Lục Lăng và Tử Cách cho Ngọc Hiên nghe. Vốn Ngọc Hiên cũng rất thích nghe những chuyện ly kì, Vịnh Thi muốn kể thì Ngọc Hiên chịu nghe, hai người nói chuyện đến tận chiều tối.


"Bắn vào ngực sao?" Ngọc Hiên ngạc nhiên trợn tròn mắt, Vịnh Thi gật đầu, dáng vẻ rất chi là nhiều chuyện, nói, "Phải nha, kiếp trước Tử Cách biết Lục Lăng phát hiện mình là gián điệp rồi, cô ấy bắn cho Lục Lăng một cái vào ngực."


"Rồi sao? Chị kể tiếp em nghe" Ngọc Hiên xoa xoa hai bàn tay của mình, hệt như đang gấp gáp lắm.


Vịnh Thi nuốt một ngụm nước bọt, nói, "Lục Lăng nằm thoi thóp, lúc đó có nói rằng:'Chị lấy được thông tin rồi…. sống cho tốt… tự lo cho bản thân mình… tôi không thể lo cho chị nữa rồi'. Nói xong thì chết."



"Rồi Tử Cách sao chị, có khóc thét lên không?" Nếu trong trường hợp đó thế nào Ngọc Hiên cũng khóc thét lên, nàng cần chi bí mật của tổ chức chứ, nàng cần chỉ là ái nhân của nàng. Thứ nàng cần trước sau như một – là tình yêu.


Vịnh Thi bĩu môi, "Tử Cách lúc đó biết được Lục Lăng chuẩn bị cho cái chết lâu rồi, hóa ra từ lâu Lục Lăng luôn biết Tử Cách là gián điệp, từ lâu Lục Lăng luôn che giấu cho Tử Cách trước tổ chức. Họ cũng có nghi ngờ, nhưng họ tin Lục Lăng nên bỏ qua cho Tử Cách rất nhiều chuyện."


"Vậy hả chị? Vậy thì Tử Cách sống ra sao hả chị? Nghe thảm quá" Nghĩ đến cả quãng đời còn lại sống trong cô độc, hối hận, Ngọc Hiên liền thấy lạnh người. Tự tay mình giết chết người mình yêu là chuyện đau đớn đến chừng nào?


"Chị nói em rồi mà, nếu hai người không yêu nhau thì họ sẽ cùng suy. Tử Cách được phát hiện chết trong chiến dịch truy bắt tàn binh, chị nghĩ là cô ấy cố ý chết" Những chuyện như thế này đều là Vịnh Thi trộm thu kí ức của Lục Lăng, gán ghép với những thứ nàng soi được trong quẻ bói, thành ra một câu chuyện dài. Nàng đem đối chứng lại với Minh giới, kết quả hoàn toàn là như vậy. Họ yêu nhau và sống ở bên nhau đó là chuyện thiên địa định sẵn.


Buổi tối đó Lục Lăng đã biết cách kết nối với wifi trở lại, mạng trở nên mạnh hơn, thế nên lúc ngồi một mình trong phòng nàng đã nhận được lô lốc tin nhắn. Có người bạn của nàng copy link bài báo gửi cho nàng, còn chúc mừng mẹ chồng của nàng cũng tìm được bến đỗ hạnh phúc. Lúc đó tim Lục Lăng như thắt lại, nàng ấn vào một link đầu tiên, ngay đầu bài họ đã để một bức hình Tử Cách và Triệu Kiệt đang hẹn hò ở nhà hàng âu, dưới ánh nến lung linh, họ như một cặp được trời định sẵn, xứng lứa vừa đôi.


Đại loại trong bài báo nói rằng họ có nảy sinh bất đồng, nhưng vừa làm hòa, tiến đến cầu hôn rồi. Lục Lăng nghe lòng mình vụn vỡ xuống thành mảnh nhỏ, nàng đã bảo heo ngốc của mình đừng gặp hắn, nàng sợ, sợ họ tình cũ nối lại. Ấy vậy mà những thứ nàng sợ vẫn luôn xảy ra, heo ngốc của nàng, có bao giờ là của nàng không?


Triệu Kiệt rít một hơi thuốc, để khói thuốc bay lãng đãng trêи không khí, hắn lơ đễnh nói, "Với tính cách của cô ấy, chỉ sợ có chết cũng không đến đây yêu cầu xóa bài báo."


"Vậy anh làm vậy làm gì? Cũng có cầu hôn được đâu?" Em trai của Triệu Kiệt tò mò hỏi. Đem chuyện này lên báo tức là đem mối quan hệ với chị Cách vứt bỏ hoàn toàn, hai người không có cơ hội tác hợp nữa. Vậy mà anh hai của hắn vẫn làm, thật không biết anh ấy đang nghĩ gì?


Khói thuốc vẫn lãng đãng bay, Triệu Kiệt mỉm cười, "Bây giờ ai trong giới cũng biết chị Cách của mày là vị hôn thê của anh. Chẳng ma nào dám đụng, cũng chẳng ma nào muốn đụng. Nếu không yêu anh, xác định cả đời này cô độc đi"


"Thì ra là vậy? Anh yêu không được thì đạp đổ?"


"Sai sai sai, phải nói là, anh yêu không được, chẳng ai có quyền yêu cô ấy tiếp theo" Triệu Kiệt cười thật đậm sâu, hắn lại nói, "Con điếm nhỏ đó cũng đừng hòng sống yên với anh"


Chương 33: Buông hay không?


Ngồi yên trêи giường, Lục Lăng chẳng biết lúc này làm sao mới có thể bộc lộ được hết những cảm xúc trong lòng mình, Triệu Kiệt hắn là một tên khốn, không thể nào dì Cách có thể gả cho hắn! Không phải trước đó Lục Lăng đã dặn heo ngốc của mình không được kiếm hắn sao? Không phải nàng đã từng dặn hãy bỏ qua hắn, sống với nàng thôi sao?


Lòng Lục Lăng tha thiết muốn nói chuyện với Tử Cách lúc này, nhưng nàng mệt mỏi quá, chỉ muốn buông xuôi tất cả. Đã mấy lần Lục Lăng muốn họ chia tay, nhưng rốt cuộc họ vẫn ở bên nhau còn nàng biến thành kẻ phá đám. Lần này cũng tương tự, nhưng làm tổn thương nàng hơn vì bản thân nàng không nghĩ họ sẽ có cơ hội lại ở bên nhau nữa, vì nàng tin Tử Cách dì ấy nói thật.


Một tin nhắn đến từ Triệu Kiệt, giọng điệu này, vừa đọc Lục Lăng đã thấy giả dối.


"Lăng Nhi, bác xin con đừng phá chuyện của bác với dì Cách nữa. Ban nãy dì Cách khóc nhiều lắm, nói vẫn yêu bác"


Lục Lăng mím môi, cầm khư khư điện thoại di động trêи tay, hóa ra Tử Cách khóa wifi là muốn nàng không biết gì cả, biến nàng thành con ngốc trong cuộc tình này. Hóa ra Tử Cách cũng dối nàng, người duy nhất còn sót lại sự tin tưởng cũng dối nàng.


"Dì Cách còn lâu mới đồng ý quay lại, ông đang mơ sao?" Lục Lăng cứng lòng nhắn lại một tin, nàng cắn cắn môi dưới, sau đó đứng lên đi ra cửa sổ. Nàng mở cửa sổ ra nhưng gió ngoài trời cũng không lạnh bằng tâm nàng lúc này, Lục Lăng cười khẩy một tiếng, nghe lòng mình rơi xuống từng thành mảnh nhỏ, vỡ tan.


Triệu Kiệt lại nhắn tới một tin, Lục Lăng mở điện thoại lên xem thì thấy một bức hình Tử Cách đang say ngủ, với một dòng tin rằng, "Dì Cách mới khóc xong, giờ thì đang ngủ rồi. Thật sự xin con tác hợp cho cô chú"


Lục Lăng cười một tiếng, nàng nâng tay lên ném chiếc điện thoại ra khỏi cửa sổ. Nếu nàng biết bật wifi lên sẽ nhận được những thứ như thế này, nàng thà là không bật, thà là không cố ý truy cập làm gì. Lục Lăng nghe lòng mình đau nhói, nàng muốn rơi nước mắt nhưng phát hiện chẳng còn bất kì giọt nước mắt nào, hệt như nàng đã vay hết nước mắt trong đời, đến bây giờ muốn khóc nữa cũng không thể.


Tử Cách đang làm việc bỗng nhiên nhói tim lên một cái, cô lẩm bẩm trong miệng, "Có chuyện gì không biết?"


Cả buổi chiều đó Tử Cách vẫn làm việc như thường lệ, buổi chiều cô về sớm hơn một giờ để xem chừng Lục Lăng. Không nghĩ vừa mới đỗ xe vào nhà, bước xuống xe đã thấy xác điện thoại vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Tử Cách cúi người xuống nhặt điện thoại lên, điện thoại của Lăng Nhi, chiếc điện thoại đời cũ mà cô muốn đổi mãi Lục Lăng không đồng ý. Vậy mà hôm nay con bé đã đập nó, không biết con bé bị gì? Tử Cách lo sợ không thôi, cô lật đật phóng vào nhà tìm kiếm Lục Lăng.



Cả trong phòng cũng không có, ngoài sân cũng không, Tử Cách huy động tất cả nhân viên trong nhà kiếm giúp mình nhưng mất nửa tiếng đồng hồ ai cũng bàng hoàng phát hiện Lục Lăng biến mất rồi, đó là điều trước giờ chưa từng xảy ra.


Cô hoảng hốt đến độ không thể nào đứng vững nữa, đôi giày cao gót lúc này không khác gì gai nhọn, khiến cô đứng không yên, đi cũng không yên. Tử Cách tháo giày ra ném qua một bên, Lục Lăng thấy bài báo rồi, Lục Lăng thấy bài báo rồi, Tử Cách tử lẩm nhẩm trong miệng như thế. Tính con bé rất cứng rắn, là người nói một là một, nói hai là hai, mà con bé đã từng nói, nếu cô quay lại với Triệu Kiệt, con bé sẽ chẳng cần mạng sống nữa.


Thế nên bây giờ lòng Tử Cách không khác gì có ai nhóm một đốm lửa nhỏ, lửa nhanh chóng lan ra, cháy cả khu rừng.


Lục lọi trong túi tìm chiếc điện thoại của mình, bật định vị lên thì phát hiện điện thoại báo Lục Lăng vẫn ở nhà, chợt nhớ lại chiếc điện thoại tan xác lúc nãy, Tử Cách lại lo lắng không thôi. Ngay cả thiết bị có thể báo Lục Lăng ở đâu cô còn không có, muốn kiếm con bé như thế nào?


Lúc này Tử Cách nhớ ngay đến Huệ Gia, cô lật đật ấn nút gọi, chưa đến hai phút đã nghe giọng Huệ Gia đáp lại, "Dì Cách gọi con có chuyện gì?"



"Huệ Gia dì muốn kiếm Lục Lăng, con bé đi mất rồi" Trong lòng nói có xen lẫn tiếng khóc, Huệ Gia lo sợ, hỏi lại, "Có chuyện gì hả dì? Chị Lăng đi rồi hả?"


"Phải, chị Lăng đi rồi, dì không biết kiếm ở đâu. Điện thoại con bé cũng vứt ở nhà" Tử Cách ôm ngực áo của mình, vừa nghe điện thoại vừa rơi nước mắt. Đây cũng là lần thứ hai, sau lần Quốc Châu mất nhân viên thấy dáng vẻ thất thố này của cô. Nhưng chẳng ai nói gì, trong lòng họ cũng như cô, lo lắng tương tự.


Huệ Gia ngay lập tức nói, "Không sao, để con huy động người kiếm."


Tử Cách như cái xác rỗng vô hồn, nghĩ gì cũng nghĩ không thông. Cô vội vàng đi lại xe, đi đâu cũng được, lúc này cần nhất vẫn phải hành động tìm kiếm, không thể ngồi yên chờ đợi được. Tử Cách lui xe ra khỏi bãi đỗ, từ từ tiến ra khỏi nhà.



Thanh Ly nghe bạn mình mất tích liền hừ một tiếng, nói, "Nó ra bãi biển sau trường tiểu học Vạn An chứ còn đâu. Ra đó kiếm đảm bảo 90% thấy nó"


Huệ Gia nghe vậy bèn mang tin tức này nói lại Tử Cách. Trường tiểu học Vạn An cách xa thành phố rất nhiều, nên việc chọn bỏ ra đó không tìm kiếm trong thành phố là một quyết định mạo hiểm. Thế nhưng Tử Cách nghe có cơ hội kiếm được Lục Lăng, cô nhất định bám lấy không bỏ, lật đật phóng xe ra xa thành phố.


Xe chạy bon bon trêи đường, có lúc Tử Cách còn không làm chủ được tay lái của mình, cô quá gấp. Nghĩ đến con bé có thể làm chuyện dại dột, Tử Cách không thể nào yên lòng được, cô chạy xe nhanh hơn, chẳng mấy chốc tìm đến được trường tiểu học Vạn An.


Vốn Lục Lăng cũng không muốn đến đây, chỉ là nàng đi quanh quẩn thành phố, sau đó tìm đến bãi biển này lúc chiều sụp tối. Nàng mua cho mình một chai rượu, ngồi ở bên bờ biển nốc từng ngụm rượu đắng chát. Nàng hận nhất ở bản thân mình đó là không thể rơi nước mắt lúc nàng muốn, nàng chỉ có thể lẳng lặng gặm nhấm nỗi buồn.


Hôm nay Lục Lăng biết được Tử Cách yêu Triệu Kiệt hắn ta, nàng cũng không quyết định xen vào nữa, kể từ hôm nay, Lục Lăng sẽ tránh xa dì ấy, trả lại dì ấy một cuộc sống bình thường như bao người khác.


Thế nhưng cả đời cô độc, như thế lại quá dài, làm sao nàng có động lực sống tiếp trong khi động lực đã rời khỏi nàng và đi. Nàng yêu Tử Cách, yêu heo ngốc của mình, nàng chỉ muốn cả cuộc đời này được ở bên dì ấy, chăm sóc dì ấy, tuy nàng có chút thô lỗ, nhưng nàng chỉ yêu mình dì ấy, nàng có thể ghét bỏ hàng ngàn người, nàng cũng không ghét bỏ dì ấy. Nhưng ước mơ vốn chỉ là những mơ ước, cuộc đời cần có ước mơ, nhưng ước mơ chỉ tô điểm cho những khát vọng tầm thường của con người.


Khát vọng của Lục Lăng là yêu và được yêu, từ trước đến giờ chỉ đối với Tử Cách rung động như vậy. Nàng phát hiện nàng thật sự yêu, thật sự cần dì ấy.


Chai rượu rốt cuộc cũng cạn, mang hơi men trong người, Lục Lăng đứng lên đi bộ lững thững lại biển. Chết đi… quỷ dữ đã nói với nàng nên chết đi…. Lục Lăng chạm vào làn nước lạnh giá, chết đi, ai đó trong đầu nàng lại nói rằng nàng nên chết đi.


Đi được nửa người, bỗng nhiên có ai đó ôm nàng lại, Lục Lăng xoay người thì thấy gương mặt đẫm nước của Tử Cách. Ngay cả áo sơ mi của dì ấy cũng ướt nước, cả người đều lấm lem cát, dì ấy khóc.


"Đừng, Lăng Nhi. Mẹ xin con, đừng hành hạ mẹ như vậy" Tử Cách van xin Lục Lăng, nếu con bé chết, làm sao cô có thể sống yên? Làm sao cô có thể không dằn vặt?


Lục Lăng không nói gì, chỉ lau đi nước mắt trêи má Tử Cách, "Tôi chỉ đi bắt cá thôi"


"Con nói dối, con định bỏ mẹ lại đây đúng không?" Tử Cách nhất quyết ôm eo Lục Lăng không buông, Lục Lăng chỉ cười buồn buồn, nói rằng, "Bỏ hay không bỏ… tôi có quyền quyết định không? Trước sau gì cũng chết, có thể chết trước không?"


"Đừng, Lăng Nhi… Xin con…" Tử Cách khóc.

CHƯƠNG 34: CƯỠNG ĐOẠT

Vì đang là mùa đông nên nước biển vào buổi tối cực lạnh, đứng ở trong nước một chút mà Tử Cách đã không chịu nổi, cô hơi run lên, mỗi lần có đợt gió thổi đến cơ thể mỏng manh như chao đảo vì lạnh. Lục Lăng thấy vậy cũng thôi ngoan cố, nàng bước từng bước vào đất liền, từng bước từng bước cho đến khi chạm vào bờ cát mịn. Nàng nhìn bàn chân mình được bao phủ bởi cát, có cảm giác không thể nói thành lời.



Tử Cách cũng lẽo đẽo theo sau, cô hơi lạnh nhưng ánh nhìn hướng về Lục Lăng cũng không lơi lỏng đi một giây nào. Hôm nay Tử Cách thật sợ thứ mình nhận về là xác của Lục Lăng, cũng may là cô đến kịp, cũng may mà cô ngăn cản kịp, nếu trễ thêm một chút, cô có nghĩ cũng không dám nghĩ.



Lúc nãy thấy Lục Lăng chầm chậm đi xuống nước, Tử Cách không nghĩ ngợi gì nhiều mà lao xuống, chiếc áo khoác dày vướng víu cũng được cô cởi ra, lúc này đang trôi nổi dập dìu trong dòng nước. Thế nên không có gì che chắn cho cô trước gió đông, trời thì càng lúc càng buốt thấu xương, Tử Cách co ro, răng cũng run lập cập, "Về thôi, mẹ chở con về"



"Dì về đi, tầm một lát nữa tôi về" Lục Lăng cũng không buồn lấy đôi giày búp bê của mình mang vào, nàng đi chân trần trên cát, lững thững đi bộ bỏ mặc Tử Cách theo sau. Nhưng đã cất công đi xuống đến đây giữ gìn mạng sống của Lục Lăng, Tử Cách cũng nhất quyết không về, nếu Lục Lăng đi đâu, nàng liền theo đó.



Đi một lúc Lục Lăng cũng cảm thấy cái lạnh xộc vào cơ thể, nàng đi thẳng một đường, hướng về nhà nghỉ nhấp nháy ánh đèn. Tử Cách cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng theo sau, Lục Lăng đứng trước cửa nhà nghỉ nói với cô, "Dì đi về đi, còn theo làm gì?"



Tử Cách ngay lập tức lắc đầu, cô nói, "Mẹ không về, bỏ con lại một mình mẹ không yên tâm"



"Tôi hứa sẽ không làm gì dại dột nữa, được chưa? Dì về đi" Lục Lăng phủi phủi đôi chân trắng noãn của mình cho sạch cát, sau đó bước vào bên trong nhà nghỉ. Tử Cách cũng phủi chân y chang, sau đó lẽo đẽo theo sau, "Về nhà chỉ còn một mình mẹ... mẹ không quen"



Lúc này Lục Lăng cũng không nói lời xua đuổi nữa, chỉ yên lặng cho dì ấy đi theo mình. Nàng nhận chìa khóa phòng, sau đó thong thả đi lên lầu. Tử Cách mỉm cười với lễ tân một cái, nói, "Tôi cũng lên nhé?"



"Hai chị em đi ngắm biển đúng không? Bây giờ biển Hải Khấu có nhiều sao lắm, nếu muốn đi tiếp em cho mượn kính xem nha" Lễ tân thấy hai người cùng ở chung một phòng liền quy cho họ là chị em, còn có ý tốt muốn cho mượn kính để ngắm sao.



Tử Cách mỉm cười nói cảm ơn, sau đó nối gót Lục Lăng lên lầu. Nhà nghỉ này nói trắng ra cũng không phải dạng Tử Cách thường lui đến, nơi đây giá rất rẻ, phòng ốc cũng không khang trang, có vẻ như chỉ tạm bợ cho khách ở hai ba tiếng rồi rời khỏi. Tử Cách ngó quanh khu nhà nghỉ này, lầu hai chỉ có ba phòng, bên trái hai phòng, bên phải một phòng, cô thấy Lục Lăng rẽ phải, là phòng 203.



"Cái này dùng thế nào nhỉ? Tôi bật đèn không được?" Lục Lăng cầm trên tay chìa khóa, cũng không biết phải làm thế nào để bật đèn lên. Tử Cách bước vào trong phòng, thấy vậy bèn nhận chìa khóa trên tay Lục Lăng, tra vào, điện ngay lập tức mở lên.



Lục Lăng trong lòng không hề thoải mái chút nào, chỉ cảm thấy như lúc nào cũng có những chú kiến bò qua lại trong lòng. Nàng còn chưa dám mở miệng hỏi chuyện của Tử Cách và Triệu Kiệt, trong lòng cho dù chua đến tận cùng, nhưng cũng không phát tác.



Tử Cách cũng không vội đi tắm, chỉ thong thả đứng nhìn Lục Lăng, ánh mắt trong trẻo không gợn một tí suy tư, "Con đi tắm trước đi"



"Dì..." Lục Lăng ngập ngừng, nàng có nên hỏi không, có thể hỏi không? Họ trời định một đôi, họ trai tài gái sắc, họ ở bên nhau đã lâu, họ xứng đáng ở bên nhau đời đời kiếp kiếp. Nhiệm vụ của nàng chỉ là cút đi và chừa không gian riêng cho họ. Thế nhưng giờ phút này nàng lại thấy không cam lòng, "Dì chấp nhận lời cầu hôn của hắn?"



"Dì không..."



Lời nói ở bên môi còn chưa nói hết thì một nụ hôn đã đáp xuống bờ môi hồng của cô, Tử Cách bất ngờ nên nhắm tịt mắt lại, đẩy ra, theo thói quen nói, "Người anh toàn mùi rượu"



Lục Lăng hơi sững người, sau đó nàng không giận mà chỉ cười, nụ cười nhẹ nhàng rồi dần dần trở nên cuồng dã, "Dì đang mong đợi hắn ta sao? Những chỗ như thế này dì quen thuộc lắm à?"



"Không có... Lăng Nhi!" Tử Cách định tiến lên một bước vịn vào cánh vai của Lục Lăng nhưng cô bị một lực mạnh hơn ném cô xuống giường. Là Lục Lăng! Ánh mắt của Lục Lăng lúc này như quả cầu lửa nhỏ, khiến cho Tử Cách cảm thấy sợ hãi, cô lắp bắp nói trong miệng, "Lăng Nhi"



Tiếng vải vóc bị xé toang, khuôn ngực trắng trẻo của Tử Cách bại lộ trước không khí. Tử Cách vội vã kéo áo sơ mi của mình lại, cô vùng vẫy đứng lên nhưng không thoát được người con gái đang giận dữ này. Khi Tử Cách đứng lên, cô lại bị Lục Lăng ghì xuống giường, đến khi cô nghĩ mình bước xuống được giường rồi Lục Lăng lại đè cô xuống, ghì chặt hai tay không cho cô vùng vẫy.



"Đừng, Lăng Nhi! Đừng con..." Tử Cách lại cố gắng tránh đi gương mặt càng ngày càng gần của Lục Lăng, tránh đi nụ hôn suồng sã của con bé. Thế nhưng tránh làm sao được khi nụ hôn vẫn day dưa không dứt, Lục Lăng không hề ôn nhu, nụ hôn hoàn toàn mang tính chất cưỡng đoạt. Chúng mạnh mẽ như sự giận dữ trong Lục Lăng lúc này.



Tử Cách nghe tiếng đứt của cúc áo lót, cô cũng cảm thấy chiếc quần jean của mình sắp không còn trụ nổi nữa. Mặc dù cho cô có van xin, khóc lóc Lục Lăng cũng không dừng lại, dù cho Lục Lăng cũng là con gái nhưng không hiểu sao Tử Cách lại không thể nào thoát khỏi, con bé như gọng kiềm giữ cô lại, chặt chẽ không cho ly khai.



Một tay của Lục Lăng chế trụ hai tay của Tử Cách lại, một tay thì nhanh chóng vứt đi chiếc quần jean, ranh giới cuối cùng của Tử Cách. Môi Lục Lăng rít lấy bầu ngực tròn trĩnh của Tử Cách, hệt như đang trừng phạt, hệt như chẳng có một chút yêu thương gì, chỉ đơn thuần chiếm lấy cơ thể này.



Tử Cách khóc nấc lên, cảm giác xấu hổ tràn đến như phá lũ, cô không thể nào để mọi chuyện xảy ra như vậy được. Không thể...



"Lăng Nhi... Dừng lại đi con, con muốn lăng mạ mẹ bao nhiêu cũng được, đừng dùng cách này mà con" Tử Cách cố tránh khỏi ma pháp của Lục Lăng nhưng không thể, đôi môi kia cứ du ngoạn trên người cô, còn bản thân cô thì chỉ có thể trân ra đón nhận chúng.



"Tôi yêu dì, tôi không hề muốn lăng mạ dì." Lục Lăng ngưng thần nhìn Tử Cách, trên khóe mắt của Tử Cách vẫn vương lại hai hàng lệ.



Ba chữ tôi yêu dì hệt như thần chú, chúng khiến tâm tình của Tử Cách trở nên đảo điên. Tôi yêu dì? Con bé yêu cô sao? Chuyện này hoang đường biết mấy? Con bé... con bé đáng ra không nên như thế! Ngay cả bản thân của Tử Cách cũng không biết làm sao mới có thể nói ra hết những gì trong lòng nàng nghĩ.



"Dì muốn lấy hắn sao?"



Đôi môi của Lục Lăng vẫn không ngừng va chạm làn da mỏng manh ở ngực Tử Cách, thứ nàng nghe được đó là: "Không, dì không lấy hắn"



"Chỉ đêm nay thôi, cho tôi được ở bên dì được không? Coi như tôi cường đoạt dì, tôi sai, tôi sai hết thảy. Dì không có lỗi gì cả" Lục Lăng lại lướt đôi môi của mình trên làn da mềm mượt của Tử Cách, mặc cho trên người của hai người vẫn còn cát biển, mặc cho nước biển vẫn còn ẩm ướt trên da.



"Thì con sai! Chứ mẹ có làm gì đâu?" Tử Cách lại vùng vẫy đá cho Lục Lăng một cước, "Nhưng đừng làm vậy, mẹ cái gì cũng dễ, chỉ là đừng như vầy"



"Dì không ngoan thì tôi lại cường đoạt dì vậy"



Nói rồi Lục Lăng lại tiếp tục ăn heo ngốc của mình. Cả đêm đều là nàng chế trụ Tử Cách, khiến Tử Cách ở dưới thân mình lần lượt nở rộ. Trời bên ngoài là tiết đông sắp chuyển sang xuân, thế nhưng Lục Lăng lại cảm thấy nóng đến vô cùng tận, nàng lau đi giọt mồ hôi trên trán mình, ngón tay vẫn thong thả ra vào không ngừng nghỉ.



Tử Cách không nói không rằng, cảm giác xấu hổ đánh chìm nàng, càng thấy vui sướng Tử Cách càng thấy nhục nhã, xấu hổ. Càng cảm thấy hưng phấn, nở rộ, Tử Cách càng thấy nhân cách mình không đáng giá một xu. Cả đêm đó, chính là đêm cả hai người không bao giờ quên.

Chương 35: Robot nói chuyện yêu


Được hay không được?


Đúng hay không đúng?


Lục Lăng nàng không quan tâm, thần Phật phạt nàng nàng cũng không quan tâm. Chỉ có tiếng khóc rấm rứt của Tử Cách không khác gì niệm kinh, khiến cho Lục Lăng cảm thấy mình đã phạm tội tày trời rồi. Kiếp này Tử Cách sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho nàng, Lục Lăng chua xót nghĩ.


Tử Cách đã sớm vào trong phòng tắm, nhưng tiếng khóc nho nhỏ của cô vẫn khiến cho Lục Lăng nghe được. Thế rồi tiếng khóc bỗng chốc không còn nữa, Tử Cách mở cửa, đôi mắt sưng húp nhìn nàng, nói rằng, "Về thôi, cũng sáng rồi"


"Dì… Dì hận tôi chứ?" Lục Lăng hỏi.


Tử Cách gật đầu một cái, gương mặt lạnh như tiền nói, "Có, đương nhiên là dì hận con. Con chẳng coi dì là mẹ chồng mặc dù dì luôn thương con. Con có thể sỉ nhục dì, nhưng cách này… Dì không thể nào chịu được."


"Dì hận tôi thì báo cảnh sát đi, tôi sẽ đi tù. Tôi cưỡng hϊế͙p͙ dì, tội ác do tôi gây ra tất cả." Lục Lăng mỉm cười nhìn Tử Cách, có được người một đêm, tất cả đối với nàng đều tương xứng. Nàng chẳng sợ ngục tù, cũng chẳng sợ cái chết, thứ nàng sợ duy nhất đó là thiếu vắng đi Tử Cách.


Tử Cách lắc đầu nhè nhẹ, cô ngồi xuống ghế, giọng nói tuy vẫn ôn nhu như mọi ngày nhưng Lục Lăng cảm thấy rất khác, "Quốc Châu muốn dì chăm sóc con"


Ngay cả từ mẹ, Tử Cách cũng không nói ra khỏi miệng nữa, chính bản thân cô cũng thấy mình vấy bẩn chữ mẹ này. Lúc Lục Lăng truy hoan cô, con bé cũng không xem cô là mẹ, lúc cô đạt cao triều, bản thân cô cũng quên mất một chữ thiêng liêng này.


"Trước giờ chỉ là vì Quốc Châu thôi sao? Dì… có một chút cảm giác nào với tôi không?" Lục Lăng hỏi, Tử Cách lại cười, nụ cười nhè nhẹ của nàng khiến trái tim của Lục Lăng đau như ai hung hăng dùng dao đâm vào, "Không hề"


"Vậy sao?"


Tử Cách trước giờ luôn xem Lục Lăng là con dâu của mình mà đối đãi, chưa hề có ý nghĩ quá phận. Nàng không bao giờ ngồi xuống xem những cảm nhận trong lòng mình như thế nào, thế nên trước giờ mối quan hệ của Lục Lăng và Tử Cách vẫn đơn thuần như thế. Kể từ lần nói chuyện này cho đến khi người ta giao đồ đến cho hai người, đến khi hai người về đến Nghiêm gia, hai người cũng không nói chuyện với nhau một lời nào.


Người làm thấy Lục Lăng trở về liền vụng trộm thở ra một hơi, rốt cuộc cũng tìm được cô chủ, bằng không Tử Cách sẽ trở nên thế nào ngay cả họ cũng không dám nghĩ tới.



Hai người không ai bảo ai, mỗi người tự chia ra một phòng. Tử Cách bỏ vào bên trong nhà tắm rồi ngồi thừ người trong đó, cô ôm miệng, sau đó lại rơi nước mắt. Ban nãy giả vờ cứng rắn cũng khiến cô đủ mệt mỏi rồi, cô không hề mạnh mẽ như mình tưởng. Cô cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này, cô phải làm sao đối diện với con bé trong những tháng ngày còn lại? Cô là một người mẹ chồng tồi, cô là một trưởng bối bất tài, cô tự chửi mình bằng những từ thậm tệ hơn thế, những cũng không ngăn nổi những giọt nước mắt cứ rơi.


Lục Lăng thả người lên giường, cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Có lẽ nàng không nên bám lấy Tử Cách không buông nữa, có lẽ nàng nên chừa cho dì ấy một không gian, nơi mà dì ấy sống và được là bản thân mình, vui sống quãng thời gian mà dì ấy có. Đáng lẽ ra dì ấy vẫn nên là dì Cách lần đầu tiên nàng gặp, một người phụ nữ tự tin, bản lĩnh và yêu đời. Dì ấy không nên dính phải nàng, nàng là tình kiếp của dì ấy, là kiếp nạn, là tất cả những thứ dơ bẩn nhất ông trời đã trừng phạt dì ấy. Chính nàng đã phá hủy dì ấy.


Lau đi giọt nước mắt trêи má mình, Tử Cách vốc một ngụm nước rửa mặt, sau đó dùng khăn lau khô. Cô mở cửa phòng tắm ra, lấy điện thoại dặn dò hạ nhân tháo hết toàn bộ gương trong nhà ra, những đồ vật sắc nhọn cũng không được phép xuất hiện, cửa sổ thì khóa kín, phòng tắm thì lắp thiết bị theo dõi mực nước. Còn cẩn thận căn dặn, "Trông chừng kĩ Lục Lăng, đừng để con bé ra ngoài nữa."


Nói rồi Tử Cách cũng nằm xuống giường, cố dỗ bản thân vào giấc ngủ. Tử Cách trăm nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ đến một ngày mình và Lục Lăng lại trải qua chuyện giường chiếu cùng nhau. Vốn cô nghĩ kiếp này cô sẽ cô độc bồi con bé, nhưng từ 'tôi yêu dì' buông ra khỏi môi của Lục Lăng như một ma chú, chúng khiến mọi chuyện trở nên rối tung hơn.



Lục Lăng đã kiếm được một người khiến nàng có thể yêu đến si dại, nhưng nàng cũng không biết cách nào có thể ở bên cạnh cô ấy. Những thứ tình yêu như thế này, Lục Lăng không biết phải làm gì mới phải. Ngày cưới Quốc Châu, Lục Lăng cũng không cảm nhận được tình yêu cuộn trào trong người thế này, nàng phải làm gì mới có thể ở bên cô ấy, nàng phải làm thế nào cô ấy mới không khóc, nàng phải làm gì mới không lỗi nghĩa cùng cô ấy?


Giữa hai người trước đây đã từng rất thân thiết, như hai đường thẳng song song sát vào nhau, nhưng vĩnh viễn không chạm được đến nhau. Bây giờ lại vô tình va vào nhau trong một đoạn đường, Lục Lăng lại ích kỉ muốn hai người đồng nhất. Cùng nhau sánh vai đi trêи con đường tình yêu này.


Sáng hôm sau, khi ngồi cùng nhau ăn sáng, Tử Cách cũng yên lặng không nói gì. Nếu như mọi ngày heo ngốc của nàng thường hay luyên thuyên về một ngày của mình thế nào, hôm nay lại yên lặng đến nghẹn thở. Lục Lăng cho cơm nhạt nhẽo vào trong miệng, cũng không thể nào cảm thấy ngon miệng.


Ăn cơm xong Tử Cách đứng lên, một mạch đi ra bãi giữ xe lấy xe đi làm. Khi nàng lấy xe, còn cẩn thận dặn người làm trông chừng Lục Lăng. Mặc dù Tử Cách ghét Lục Lăng, hận Lục Lăng, nhưng trong lòng cô không bao giờ mong Lục Lăng chết đi. Thà là Lục Lăng còn sống và cô chán ghét Lục Lăng, còn hơn nhận được một cái xác rỗng vô hồn của con bé.


Lục Lăng ở nhà không có gì làm, chỉ có thể xem thị trường chứng khoán của mình, kiếm chỗ đầu tư. Thế nhưng cả ngày Lục Lăng chỉ nhớ đến dáng vẻ yêu kiều của Tử Cách đêm đó, dáng vẻ quyến rũ bức nhân đó, nói nàng quên, nàng quên không đặng. Còn nhớ khi nàng ép buộc hai chân của Tử Cách ở trêи cổ mình, lúc đó Tử Cách nhịn không được mà rêи rỉ một tiếng. Nhớ lại, hạ thân của Lục Lăng lại một trận ẩm ướt. Nàng chính là kẻ biến thái, kẻ điên rồ! Lục Lăng tự mắng chửi chính mình.


Thế nhưng nếu hỏi Lục Lăng liệu nàng có muốn lặp lại điều đó lần nữa không, nàng sẽ trả lời là có, nàng luôn mong muốn được thịt heo ngốc của mình.


Lục Lăng không biết làm thế nào Tử Cách mới có thể chấp nhận nàng, thế nên sẵn tiện đang dùng máy tính, nàng gõ vào tìm cách khiến nữ nhân rung động. Câu trả lời đầu tiên là hoa, Lục Lăng nghe thấy tặng hoa liền chạy một mạch xuống nhà sau, nàng cắt đi bụi hoa hồng lớn của mình, xếp lại được một bình hoa nhỏ. Sau đó Lục Lăng ôm bình hoa đi vào phòng Tử Cách, đặt vào kệ.


Cách thứ hai chính là sự quan tâm bất ngờ, Lục Lăng bèn cầm điện thoại lên, soạn theo cú pháp trêи mạng chỉ, "Hôm nay chẳng làm được việc gì vì tâm trí tôi bận nhớ em mất rồi. Tối nay mình có thể hẹn hò không?"


Tử Cách đang uống trà, nhận được tin nhắn bèn cầm điện thoại lên xem. Phản ứng đầu tiên là phun ngay ngụm trà trong miệng ra, ho sặc sụa. Ai dạy robot nói chuyện yêu đương?

Chương 36: Tin dữ


Trời vừa cuối đông, mùa xuân dần dần chạm ngõ, Ngọc Hiên giảm hẳn công việc của mình lại tập trung cho việc nhà, nàng biết vào tiết mùa xuân này mẹ nàng sẽ qua đời. Cảnh biệt ly không ai muốn này lại đến với nàng hai lần, buổi sáng Ngọc Hiên dành thời gian làm việc, buổi chiều chưa tới năm giờ nàng đã có mặt ở nhà bầu bạn bên bà. Hầu hết thời gian Ngọc Hiên đều ở nhà mình, không ở lại Hình gia nữa.


Vì Ngọc Hiên không ở Hình gia cho nên Hình Huệ Gia muốn kiếm nàng toàn phải đạp xe đạp đến nhà nàng, mà Hình gia cách Đỗ gia khá xa, thế nhưng ngày nào Huệ Gia cũng lộc cộc chạy tới, không hề than mệt một lời nào.


Trời sắp tận đông, Huệ Gia vẫn co ro trong chiếc áo khoác len dày, nàng đội một chiếc mũ trùm đầu màu đen, tay mang găng tay dày cộm nhưng cũng không thể cản nổi cái lạnh ùa đến. Vừa đạp xe Huệ Gia vừa thở ra khói, trời lạnh như vậy, thích hợp cho việc ở lười trong chăn. Trước khi Ngọc Hiên về nhà của nàng, mỗi mùa đông của nàng đều lãng phí vào việc cuộn mình trong chăn ngủ cả ngày cả đêm. Nhưng nay đã có Ngọc Hiên rồi Huệ Gia không thể nào tiếp tục như xưa, bởi lòng nàng nhớ Ngọc Hiên đến cồn cào, không thể một ngày không gặp mặt.


Cái lạnh táp qua mặt khiến mặt dường như đóng băng lại, Huệ Gia vừa đạp xe vừa hát lẩm bẩm bài hát thiếu nhi, hi vọng cái lạnh có thể biến mất. Chạy đến cổng của nhà Ngọc Hiên mất của Huệ Gia hơn nửa tiếng, mọi hôm đều là do người làm mở cửa cho Huệ Gia, nhưng nay có Ngọc Hiên đặc cách, Huệ Gia đã có thể tự vào nhà một mình.


Cất gọn chiếc xe đạp của mình vào trong góc, Huệ Gia chào chú giúp việc rồi bước vào bên trong, chú giúp việc thấy Huệ Gia bèn cười cười, tay cũng không ngưng tỉa cây, "Đại tiểu thư đang ở trong vườn đó con"


"Dạ cám ơn chú" Nói rồi Huệ Gia gật đầu một cái, hướng về phía vườn sau, vườn sau này là nơi Ngọc Hiên thường ngồi nghỉ vào buổi chiều mát. Nơi đây hoa lá được cắt tỉa cẩn thận, cảnh vật đẹp như thể nơi này sinh ra để kinh doanh chứ không phải của riêng bất kì cá nhân nào. Dưới tán cây tường vy, Ngọc Hiên đang ngả lưng trêи chiếc ghế dài, nàng nhắm mắt, có vẻ như đang ngủ một giấc.


Huệ Gia rón rén đi đến gần chỗ Ngọc Hiên, nàng kề mặt mình sát gần gương mặt tinh xảo kia, gần, rồi lại gần hơn, ấy vậy mà người đẹp vẫn say ngủ không hề hay biết. Huệ Gia âm thầm nói ở trong lòng, "Chị ấy đúng là chẳng bao giờ đề phòng ai!"


Ngắm nhìn mỹ nhân ngủ cũng là một thú vui của Huệ Gia, Ngọc Hiên lúc này ngủ say không giống như buổi đêm, nếu như buổi đêm Ngọc Hiên có thể buông xuôi hết tất cả mà ngủ đến trời sập không hay, thì Ngọc Hiên lúc này ngủ cực kì giữ kẻ, là ngủ, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Có vẻ là ngủ không sâu lắm.



Huệ Gia cũng không gọi Ngọc Hiên dậy, chỉ âm thầm ngắm nhìn người thương của mình. Chị ấy khi tỉnh hay ngủ say, lúc nào cũng có thể dễ dàng lay động trái tim nàng. Có lẽ Huệ Gia sinh ra là để ở cạnh bên chị ấy, để yêu chị ấy thật nhiều. Đôi khi Huệ Gia cảm thấy bản thân mình thật trẻ con, không xứng với chị ấy, nhưng nàng thường hay nhủ lòng cố lên, mau trưởng thành để chị ấy vững tin nơi mình.


Trong Huệ Gia như có hai mảng đối lập, một luôn tự tin nắm giữ Ngọc Hiên, một luôn tự ti mình không xứng đáng với chị ấy, hai bên như đấu đá với nhau, chẳng ai nhường ai, cũng chẳng ai nhịn ai.


"Đến rồi sao không gọi chị dậy?" Ngọc Hiên mở đôi mắt hạnh của mình ra nhìn Huệ Gia, ánh nhìn vẫn còn mơ màng ở nơi xa xôi. Huệ Gia ngồi xuống bên mép ghế của Ngọc Hiên, hơi cười nói, "Thấy chị ngủ ngon quá nên không gọi."


"Lần tới nếu tới rồi nhớ gọi chị" Nói rồi Ngọc Hiên đứng lên, nàng xỏ chân vào giày, "Không biết mẹ chị sao rồi, để chị vào nhìn qua một chút"


Một ngày Ngọc Hiên 'nhìn qua' không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng đều lưu lại thật lâu, thật lâu ở cạnh bên bà, mặc dù bà có mệt mỏi đuổi nàng đi ra khỏi phòng cho bà yên giấc, nàng vẫn lì lợm ở lại, đến khi cha nàng đích thân tống ra khỏi phòng mói thôi. Huệ Gia cũng biết tính tính này của Ngọc Hiên, cho nên nàng cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ở bên cạnh chị ấy, nàng biết chị ấy có bao nhiêu lo lắng nên mới như thế, càng nghĩ nàng càng thấy thương chị ấy nhiều hơn.



Sau khi 'nhìn qua' một lúc, Ngọc Hiên và Huệ Gia được đuổi ra khỏi phòng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, vì hầu hết thời gian bây giờ Huệ Gia được nghỉ đông, cho nên cũng không có gì để làm, toàn là kiếm Ngọc Hiên tán gẫu. Bình thường Huệ Gia rảnh rỗi thường hay kiếm Lâm Tuyết chơi, buổi trưa thì đạp xe qua chỗ Ngọc Hiên, tối ngủ lại bên cạnh chị ấy, thời gian biểu sắp đặt như thế còn bị Ngọc Hiên mắng là la cà ngoài đường quá nhiều. Thật oan cho Huệ Gia! Hầu hết thời gian nàng đều ở bên cạnh Ngọc Hiên cơ mà.


"Ăn cơm đi" Ngọc Hiên kéo ghế ngồi xuống, người làm thấy Ngọc Hiên và Huệ Gia vào bếp bèn chuẩn bị cơm cho hai người. Cơm ở đây thường là nấu vào buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều thường hâm lại ăn. Ngọc Hiên cám ơn một tiếng, sau đó bắt đầu gắp thức ăn, Huệ Gia cũng vui vẻ nâng đũa, cùng nhau dùng cơm.


Thật ra đối với Huệ Gia, cuộc sống như thế nào cũng ổn. Nàng đang ở mức không biết phải làm thế nào với tương lai của mình, nàng nên đi du học hay ở lại đây học tiếp đại học, nàng sẽ phải học thứ gì, tất cả như một bài toán nan giải đối với nàng. Thật ra nàng chỉ cần giống yên vui bên Ngọc Hiên là đủ.


Nhưng, đời mấy khi đơn giản như nàng muốn, Huệ Gia cảm thấy nếu mình muốn có được Ngọc Hiên, nàng phải trở thành chỗ dựa xứng đáng cho chị ấy. Nàng không thể nào dùng xe đạp chở Ngọc Hiên cả đời, cha mẹ để lại cho nàng nhà cửa, tài sản cũng không phải để nàng tiêu pha cho bằng hết. Thế nên lúc này Huệ Gia đang âm thầm suy tính cho tương lai, nhưng quyết định du học của Huệ Gia đã bị hủy bỏ vì Ngọc Hiên không muốn ở lại nơi này một mình, Huệ Gia cũng không muốn đi nữa, nàng nhận ra lòng mình rồi và nàng cũng không thể thiếu vắng Ngọc Hiên.



Hai người tuy có vẻ thân thiết với nhau, nhưng trong lòng mỗi người lại có một cảm nghĩ riêng biệt. Ngọc Hiên thì âm thầm quan sát người được gọi là 'một nửa' của mình, âm thầm gầy dựng lên tính cách, tương lai cho con bé, còn Huệ Gia thì âm thầm đem tình yêu của mình vun đắp cho Ngọc Hiên, muốn lay động trái tim từ lâu đã không còn muốn yêu đương của chị ấy.


Căn phòng màu hồng trở thành nơi trú ẩn của cả hai, Ngọc Hiên tuy thấy căn phòng này thật sến súa, nhưng nàng cũng không nỡ cho sơn lại. Dù sao đối với nàng, đó cũng là cả một tuổi thơ vui vẻ bên cha mẹ, cũng là căn phòng chứng kiến nàng lớn lên, dựng vợ gả chồng. Chứng kiến từng ngày vui vẻ cũng như những lúc buồn rầu của nàng, nói sơn lại nàng cảm thấy không nỡ.


Buổi sáng Ngọc Hiên đi làm như thường lệ, Vân Nhạc pha giúp nàng một ly cà phê để trêи bàn, sau đó lại chơi trò vụng trộm nhìn nàng. Ngọc Hiên không biết cô nàng tiểu tam này muốn suy xét gì ở nàng, chỉ thấy ánh mắt vụng trộm đó thật giống Huệ Gia, có điều khi Huệ Gia nhìn bị phát hiện Huệ Gia sẽ cười xòa lên một tiếng, còn Vân Nhạc bị phát hiện, cô bé sẽ mặt đỏ lên tận mang tai, hệt như sắp sửa bốc khói đến nơi.


Đang làm việc thì có cuộc gọi đến, Ngọc Hiên lơ đễnh nghe điện thoại vì thấy đó là số của Huệ Gia. Không ngờ lại nghe được một tin khiến điện thoại của nàng cũng rơi xuống đất. Mẹ nàng vừa mới qua đời.


======


Chút chuyện của nữ nhân.


Sau khi nhận được tin nhắn của Lục Lăng, Tử Cách cảm thấy thế giới thật đảo điên. Cô về nhà, thấy Lục Lăng nhìn mình bèn nhớ lại tin nhắn kia, liền lảng tránh về phòng. Trong lúc đang nằm, nhìn ra kệ ban công thì thấy một bình hoa hồng đỏ được sắp xếp cẩn thận, tim Tử Cách giật thót lên một cái, lật đật gọi điện cho người giúp việc hỏi.


"Ai cắt hoa của Lăng Nhi?"


"Dạ không biết ạ, không ai dám đụng vào hoa của cô ấy đâu thưa bà chủ"


"Có! Nhất định có người đụng vào. Cô xem giúp tôi là ai"


"Chắc là Lục Lăng cắt đó bà chủ"


"Không thể nào! Con bé cũng không đến nỗi cắt hoa hồng để lên bàn thờ đâu"

Chương 37: Dựa đầu vào vai em, được không?


Đám tang của nhà họ Đỗ diễn ra trong khuôn viên trang trọng của nhà tang lễ, khu vực nhà tang lễ này nằm ở phía đông thành phố, thường là nơi dành cho người có tiền. Người ta thường bảo nhau rằng, "Ai nói khi chết rồi giàu nghèo có quan trọng gì, thử đến nhà tang lễ X xem." Quả thật như vậy, nhà tang lễ nơi này tương đối khoa trương, hoa trắng dọc hai bên lối đi, khiến khung cảnh ảm đạm cũng vơi bớt đi vài phần.


Ngọc Hiên quỳ ở bên hông linh cữu, tiểu công chúa đã mất đi mẹ mình, nói nàng ngưng khóc, bớt đau thương là những điều vô bổ. Ngọc Hiên cúi đầu quỳ ở bên cạnh nghĩ lại quãng thời gian ngày xưa được mẹ hiền bao bọc trong vòng tay, nàng không thể không rơi nước mắt. Nàng chứng kiến cha mẹ mình chết đi những hai lần, ông trời có phải quá khắc nghiệt với nàng không?


Huệ Gia ở bên cạnh chịu trách nhiệm khuyên bảo Ngọc Hiên dùng cơm, khuyên bảo Ngọc Hiên uống nước, nàng chỉ sợ chị ấy vì quá đau buồn mà bỏ ăn bỏ uống. Thế nhưng mặc dù rất buồn, khóc rất nhiều, Ngọc Hiên vẫn ngoan ngoãn ăn một chút cháo lỏng, uống một chút nước lọc. Vậy nên cha của Ngọc Hiên cũng an tâm không ít.


Hôm nay Khải Tập cũng có đến, hắn giả lả đón tiếp những khách quen của nhà Ngọc Hiên hệt như chính hắn vẫn là con rể tốt. Nếu như kiếp trước Ngọc Hiên cảm thấy rất cảm kϊƈɦ thái độ của hắn, bây giờ nhìn thấy chỉ thấy hắn là kẻ bịp bợm, không hơn không kém. Nàng tuy thấy rất chán ghét thái độ của hắn bây giờ, nhưng nàng cũng không mạnh tay đuổi hắn ra khỏi nhà tang lễ được. Hắn muốn hợp diễn cùng nàng càng tốt, dù sao nàng cũng đang cần điều này.


Những người đến dự lễ tang hầu hết là những người có mối quan hệ tốt với Đỗ gia, có người vỗ vai Ngọc Hiên an ủi, cũng có người ôm lấy cha nàng, vỗ vỗ vào lưng ông tiếp cho ông thêm sức mạnh. Những lúc như vậy Ngọc Hiên càng muốn khóc, nàng cắn môi mình, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống. Nàng phải mạnh mẽ, vì cha nàng, vì mẹ nàng, nàng cũng không muốn họ quá lo lắng cho mình.


Những lúc đau buồn như vậy, khi ngước mắt lên nhìn nàng đều thấy Huệ Gia lo lắng ngồi cạnh bên nàng. Rốt cuộc không biết con bé đã nợ nàng những gì, chỉ biết là ở đâu có nàng, ở đó đều có Huệ Gia, những khi nàng bệnh tật ốm đau, vui buồn sướиɠ khổ, Huệ Gia luôn cam nguyện ở bên cạnh. Rốt cuộc phúc đức như thế nào mới có được sự chú ý của con bé, được con bé yêu thương mình.


Thấy Ngọc Hiên nhìn mình, Huệ Gia bèn lo lắng nắm chặt bàn tay của Ngọc Hiên, nói nho nhỏ, "Cố lên."


Hai chữ cố lên tuy nhỏ nhoi, nhưng giờ phút này nó như khiến nàng có thêm sức mạnh. Nàng phải bước tiếp về phía trước và cất giữ mẹ mình trong tim, bà vẫn ở đây thôi, trong tim nàng, chưa bao giờ rời xa.



Thanh Ly đã đến từ tối muộn, vì thức trọn một đêm nên buồn ngủ, lúc này đang ngủ ở bên trong nội đường nhà tang lễ. Lục Lăng thì khác, nàng ngồi ở bên bàn, buồn buồn nhìn Ngọc Hiên đang quỳ gối bên cạnh linh cữu. Vì khách nhân có người lưu lại qua đêm bầu bạn bên mẹ nàng, thế nên phải chuẩn bị trà nước, bánh kẹo cho họ. Việc này hầu như là nhà tang lễ lo, thế nhưng lúc này Tử Cách đang giúp họ pha trà. Vì chuyện trà nước bếp núc cũng không ai giỏi hơn cô được.


"Lăng Nhi, kêu dì Cách nghỉ ngơi đi" Ngọc Hiên đứng lên, chân vì bất chợt đứng lên nên loạng choạng suýt ngã, may mà Huệ Gia nhanh nhẩu đỡ nàng lại. Không thì lại té chết.


Tử Cách bưng bình trà trêи tay, nghe nói tới mình bèn bảo, "Dì không sao, để đó dì pha trà cho"


Lục Lăng cũng im lặng không nói, tính cách cứng đầu của Tử Cách như thế nào nàng biết rõ nhất. Tốt nhất là không nên nói ra nói vào làm gì.


Thanh Ly và Tử Cách cứ thế thay phiên nhau lo chuyện trà nước cho đám tang, đám tang diễn ra vào một ngày cuối đông, đầu xuân. Bên ngoài trời tuyết đã thôi rơi, Ngọc Hiên thở dài một tiếng, giấu hết nước mắt vào trong lòng, một tay quán xuyến đám tang.



Đám tang diễn ra đúng ba ngày, sau đó Ngọc Hiên đem tro cốt của mẹ mình về nhà, nàng cũng theo đó dọn về Đỗ gia, không ở lại Hình gia nữa. Nói nàng mau chóng quên đi nỗi đau này, nàng không thể, chỉ có thể đem nỗi buồn cất vào một nơi không ai có thể nhìn thấy, lẳng lặng gặm nhấm chúng.


Huệ Gia cũng chưa đi học lại, thế nên Huệ Gia cũng xách một ba lô đồ đạc, dọn sang nhà của Ngọc Hiên ở. Sáng sớm nàng phụ trách vực dậy tinh thần của hai cha con họ, ép buộc hai người họ ăn cơm, trưa đến thì làm công tác tư tưởng cho họ. Những ngày tháng như vậy tuy là khổ cực vì chạy đôn chạy đáo, thế nhưng Huệ Gia rất vui vì nàng thấy ẩn ẩn trong hành động của Ngọc Hiên biểu lộ sự tin tưởng nàng.


Trước đây mặc dù Ngọc Hiên có đối tốt với nàng, nàng cũng không thấy có sự tin tưởng từ chị ấy. Lúc nào nàng cũng cảm thấy chị ấy có điểm gì suy xét mình, không phải là hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn ỷ lại. Nay thì khác.


Ngày hôm nay Ngọc Hiên cho Huệ Gia biết rằng nàng cũng tin tưởng Huệ Gia, đem Huệ Gia từ em chồng biến thành tri kỉ, là bạn bè. Thật ra nàng muốn hai người tìm hiểu nhau bằng cách này trước, năm dài tháng rộng, không cần thiết phải vội vã.



"Chị" Huệ Gia ngồi xuống bên cạnh Ngọc Hiên, ban nãy thấy Ngọc Hiên ngồi đờ đẫn trêи ban công, nàng liền tìm đến. Những khi chị ấy buồn Huệ Gia chỉ muốn mình là người gánh chịu hết tất cả, nỗi buồn của chị ấy cứ để nàng mang ở bên vai.


Ngọc Hiên nhìn Huệ Gia, môi hồng mấp máy nói, "Em có bao giờ mất đi một người quan trọng không?"


Huệ Gia suy nghĩ một chút rồi nói, "Có, cha mẹ em cũng mất sớm."


"Vậy làm sao em vượt qua?" Ngọc Hiên đung đưa chân nhè nhẹ, làm sao có thể vượt qua khi không đêm nào Ngọc Hiên không mơ thấy chuyện ngày xưa khi nàng còn ở với cha mẹ. Họ đã ở bên nàng ở kiếp trước, rồi cũng ra đi bỏ nàng vào mùa xuân tươi đẹp. Nay nàng lại phải lặp lại điều này một lần nữa, nói nàng vượt qua, nàng phải làm sao vượt qua?


Huệ Gia nắm lấy bàn tay Ngọc Hiên, như dỗ dành, cũng như là an ủi, "Chị sẽ mau chóng vượt qua thôi. Có em ở đây"


Ánh sao trêи bầu trời hôm nay sáng hơn mọi ngày, Huệ Gia cũng thấy điều này, nàng chỉ vào ngôi sao sáng lấp lánh trêи trời cao, nói rằng, "Mẹ đang ở đó, đang nhìn chị mít ướt"


"Huệ Gia này" Ngọc Hiên nói nho nhỏ.


Huệ Gia ừ một tiếng, lắng nghe Ngọc Hiên muốn nói gì.


"Chị có thể dựa đầu vào vai em không?" Ngọc Hiên hạ mi xuống, cũng không nhìn Huệ Gia chút nào. Huệ Gia nghe vậy bèn kéo Ngọc Hiên lại sát gần mình, nàng để đầu Ngọc Hiên dựa vào vai mình, ôn nhu nói, "Chị dựa vào một lát đi"


"Chị muốn dựa thật lâu, thật lâu" Ngọc Hiên trong lời nói có mang ý tứ sâu xa. Ấy vậy mà Huệ Gia lại nói với nàng rằng, "Em không mỏi vai đâu, chị thoải mái."


Rốt cuộc con bé có hiểu nàng muốn gì không?

Chương 38: Tết đến rồi


Sau đám tang hơn một tháng là tết đến, không khí tết cũng không mấy vui vẻ như Ngọc Hiên nghĩ, nàng sửa sang nhà cửa, dọn dẹp, rồi trang hoàng lại. Vào mùng một tết, nàng dành cho Huệ Gia một phong bao lì xì đỏ rực, nếu có ai hỏi nàng tư vị lì xì cho lão công tương lai của mình là như thế nào. Ngọc Hiên chỉ thấy buồn cười. Nàng nhìn gương mặt xám xịt của Huệ Gia, nhưng Huệ Gia cũng không từ chối, con bé nhận lấy rồi bỏ vào túi.


Một lúc sau trong túi của Ngọc Hiên có một phong bao lì xì màu đỏ, trêи bao có hình một lượng vàng sáng chói và chữ 'năm mới phát tài'. Nàng cầm lấy, mỉm cười, là con bé len lén nhét vào. Những ngày năm mới rất nhộn nhịp, hầu hết là Ngọc Hiên dẫn Huệ Gia đi chúc tết lấy bao lì xì về. Tết cũng là lúc Khải Tập ở nhà nhiều nhất, ở kiếp trước Ngọc Hiên thường hay cùng quây quần với hắn ngày tết, lần này nàng chỉ vui vui vẻ vẻ dẫn Huệ Gia đi chúc tết, đi du xuân.


Đến tối Ngọc Hiên về đến nhà đã thấy Khải Tập đứng ở cửa ngóng ra, thấy nàng và Huệ Gia vừa đi vừa cười nói, hắn hơi híp mắt, hỏi, "Hôm nay hai người đi đâu?"


Ngọc Hiên nghe hắn hỏi, nàng giả vờ không nghe thấy, nói với Huệ Gia rằng, "Ai vào nhà tắm trước người đó tắm trước." Nói rồi nàng đi hai bước bỏ một bước, nhanh chóng đi vào phòng của hai người.


Huệ Gia nhìn theo bóng lưng của Ngọc Hiên, yêu thương trong ánh mắt không thể nào không biểu lộ. Khải Tập thấy hai người họ xem mình như không khí, trong lời nói có vẻ tức giận, "Anh hỏi hôm nay hai người đi đâu?"


"Hôm nay đi chúc tết thôi" Huệ Gia mỉm cười, cũng không muốn nói chuyện với anh ấy nữa nên bỏ đi về phòng.


"Chúc tết ai? Dạo này em thấy chị em có gì lạ không? Có gặp ai đó khác không?" Khải Tập chặn lại trước mặt Huệ Gia, không cho con bé đi thêm bước nào.


Huệ Gia đang đi thì bị chặn lại nên trong lòng có chút không vui, "Không phải hai người sắp ly hôn rồi sao? Anh quan tâm như vậy làm gì?"


"Ai nói mày sắp ly hôn? Tao với chị mày chỉ giận nhau thôi. Vài ngày nữa là làm lành ấy mà" Nữ nhân ấy mà, đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa. Chỉ cần hắn lưu lại được Ngọc Hiên một hôm, hắn nghĩ mình có thể dỗ Ngọc Hiên không giận nữa. Ngọc Hiên ấy mà, lúc nào mà chẳng quỵ lụy dưới chân hắn?


Huệ Gia nhướn mi, "Em không biết, em chỉ biết là sắp ly hôn. Thôi em đi tắm, bằng không chị ấy sẽ tắm trước mất."



Nói rồi Huệ Gia một đường chuồn thẳng, vào đến trong phòng thì thấy Ngọc Hiên đang thong thả ngồi xem sách. Huệ Gia thấy tựa sách trêи bàn là gì bèn xanh mặt, nàng vội vã chạy lại chỗ Ngọc Hiên, giật lấy quyển sách trêи tay chị ấy. Đây không phải 'sách' đây là truyện tranh mà nàng tự vẽ, hầu hết trong truyện đều là Ngọc Hiên chị ấy.


"Chị mới coi đoạn mở đầu mà, xem xem em vẽ chị thành cái gì" Ngọc Hiên đứng lên muốn giành lại quyển truyện tranh trong tay Huệ Gia, nhưng Huệ Gia đã sớm giấu quyển truyện tranh đằng sau lưng, cố gắng không cho Ngọc Hiên chạm vào. Hai người cứ thế người muốn giành, người muốn giấu, Ngọc Hiên chạm vào quyển truyện tranh không được bèn đỏ mặt lên, nàng hừ một tiếng, "Để xem giành được không nhé."


Nếu như lúc đầu Ngọc Hiên chỉ muốn giành lấy truyện tranh thì bây giờ nàng chỉ muốn chiến thắng, hai người tranh giành với nhau quyển truyện tranh không khác gì trẻ con giật đồ. Ngọc Hiên đẩy Huệ Gia qua một bên để giành truyện, Huệ Gia lại né, thế nên Ngọc Hiên dùng sức đẩy Huệ Gia xuống giường, cười cười chạm vào quyển truyện tranh, "Lấy được rồi nhé."


Không nghĩ Huệ Gia lại lật người lại, đem Ngọc Hiên chế trụ dưới thân, lúc này tim Ngọc Hiên đập rộn ràng trong lồng ngực, muốn nói gì đó nhưng cứ ấp úng thế thôi. Nàng nghiêng mặt đi không nhìn Huệ Gia nhưng trong lòng lại cứ mãi kêu gào, tình huống cẩu huyết gì đây? Nàng xấu hổ chết mất!



Huệ Gia giành lại quyển truyện tranh của mình, vuốt lại mái tóc do đùa giỡn nên tán loạn của Ngọc Hiên, yêu thương định nói gì đó thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Huệ Gia bực dọc đứng lên khỏi người Ngọc Hiên, đi thẳng ra cửa. Quả thật như Huệ Gia nghĩ, là Khải Tập anh nàng.


"Bác Thuấn đến" Khải Tập nói, hắn nhìn thấy Ngọc Hiên đang nằm lả lơi trêи giường, dáng vẻ hệt như một tiểu thụ đang chờ đợi được lâm hạnh. Trong lòng hắn bỗng nhiên lại cảm thấy mọi chuyện thật lạ thường, hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm Ngọc Hiên.


Như cảm nhận được ánh mắt của Khải Tập nhìn mình, Ngọc Hiên vội vàng lấy chăn che mình lại, bực dọc mắng thầm một tiếng. Nàng cũng không muốn ánh mắt lang sói của hắn nhìn mình một chút nào.


"Được rồi, em ra ngay" Nói rồi Huệ Gia đóng cửa lại, vui vẻ nói với Ngọc Hiên, "Bác Thuấn với chị Nhiên đến, em ra ngoài ấy một chút, chị muốn đi cùng không?"



"Đợi chị một chút" Ngọc Hiên nghe đi gặp Tưởng Duyệt Thuấn với Tưởng Duyệt Nhiên, nàng đương nhiên là muốn gặp. Đại nhân rồng đến nhà tôm, tôm làm sao dám không tiếp đãi chu đáo rồng?


Nói rồi Ngọc Hiên đứng lên lục lọi trong tủ tìm một chiếc áo khoác dày, nàng choàng vào người rồi buộc lại ở eo. Sau đó cùng Huệ Gia đi ra phòng khách gặp hai người họ, bác Thuấn là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ uy nghi bệ vệ, còn Duyệt Nhiên hệt như một chú hổ nhỏ, trêи mắt có một vết sẹo dọc, nhìn thế nào cũng thấy dữ tợn. Thấy hai người họ nhìn mình, Ngọc Hiên bèn cười chào.


Ba người ngồi nói chuyện với nhau, sau đó bác Thuấn lấy trong người ra hai phong bao lì xì, phát cho Ngọc Hiên và Huệ Gia mỗi người một phong. Huệ Gia cười thật tươi nhận lấy, đến phong bao lì xì của Duyệt Nhiên, Huệ Gia càng cười xán lạng hơn, chụp lấy bao lì xì bỏ vào túi.


"Năm nay thi đại học, con định thi vào trường gì?" Bác Thuấn hỏi.


Duyệt Nhiên ở bên cạnh nhướn mắt, trả lời, "Cần gì học, đi làm bảo kê là được."


Ngọc Hiên ngước mắt qua nhìn Duyệt Nhiên, đừng nói đem lão công của nàng biến thành một cô bé mặt sẹo, suốt ngày cầm dao cầm gậy đi đòi tiền bảo kê. Nghĩ đến là thấy không ổn rồi, Ngọc Hiên vội nói vào, "Không được!"


"Đúng đó, nghe lời chị Nhiên con là chết, ráng học hành, sau này thành bác sĩ hay luật sư gì đó cho bác" Bác Thuấn nghĩ đến Huệ Gia phải đi theo hắn đâm đâm chém chém đã thấy không vui, thế nên trực tiếp cho con bé biến thành người đàng hoàng, thành công dân có địa vị cao trong xã hội.


Bốn người cùng nhau tán gẫu một lát, bác Thuấn và Duyệt Nhiên cũng ra về. Ngọc Hiên cũng quên béng chuyện quyển truyện tranh ban nãy, nàng ngồi ở trêи ghế suy nghĩ một chút, gương mặt xinh đẹp đăm chiêu, "Em định làm cái gì? Mình còn chưa nói về chuyện này một cách nghiêm túc."


"Em định làm bác sĩ." Huệ Gia lấy một miếng mứt, nàng đưa nó lên miệng Ngọc Hiên, ra hiệu cho Ngọc Hiên cắn một chút.


Ngọc Hiên có chút ngạc nhiên hỏi lại, "Không phải em thích làm nghệ thuật sao?"


"Em thích nghệ thuật, nhưng em sẽ là bác sĩ" Huệ Gia ôn nhu nhìn Ngọc Hiên.


Ngọc Hiên lại hừ một tiếng, "Nhưng chị vẫn nghĩ em giỏi kinh doanh, nhóc con."


"Đừng gọi em là nhóc con." Huệ Gia không vui hai từ nhóc con này, nó nhắc cho nàng nhớ nàng nhỏ tuổi hơn Ngọc Hiên, khiến nàng cảm thấy bản thân nhìn chẳng khác gì hạt cát nhỏ trong sa mạc cát mênh ʍôиɠ.


Ngọc Hiên vẫn còn nhớ khi Huệ Gia bắt đầu kinh doanh, con bé không chọn buôn bán sản phẩm mà là buôn bán dịch vụ. Lần đó Huệ Gia giàu có đến thế nào Ngọc Hiên vẫn nhớ. Nhớ một hôm nàng cần xoay vốn phải tìm đến gặp Huệ Gia, lúc đó con bé đang ngồi ở bờ hồ câu cá cùng mỹ nhân, thấy nàng bèn nở nụ cười, nói, "Chị Hiên đến?"


Nhớ đến mỹ nhân, Ngọc Hiên bèn hỏi, "Em không thích nam nhân đúng không?"


Huệ Gia tuy không uống gì nhưng lại sặc, nàng che miệng ho vài tiếng, sau đó nói, "Sao chị lại hỏi vậy?"


Còn hỏi tại sao! Ngọc Hiên bực dọc trong lòng nhớ về bạn gái kiếp trước của Huệ Gia, rõ ràng là kiếp trước yêu người khác, vậy mà Vịnh Thi nói Huệ Gia sẽ là chân ái của nàng, có phải là nói sai rồi không? Nếu bây giờ nàng và Huệ Gia quen nhau, người đó xuất hiện, không phải sẽ khiến Huệ Gia rung động như kiếp trước đã từng? Càng nghĩ lòng Ngọc Hiên càng như lửa đốt, chỉ hận không thể khạc lửa thiêu chết Huệ Gia bằng sự ghen tuông của mình.

Chương 39: Người ấy là ai?


"Ê Gia Gia, chiều đi xem phim không?" Lâm Tuyết nhắn tin, sau đó để một icon cười ra nước mắt.


Huệ Gia nhắn lại, "Đi xem ở đâu?"


Nói rồi Huệ Gia buông điện thoại xuống đi lại gần Ngọc Hiên, nàng thấy Ngọc Hiên đang mang giày cao gót vào, hôm nay ăn bận có vẻ như là đi tiếp khách hàng chứ không phải đi làm như bình thường, "Vẫn còn tết mà? Sao chị đi làm sớm thế?"


"Chị đi nhận thầu sửa chữa, bây giờ giao kèo với nhau, vừa hết tết bắt tay vào làm luôn cho tiện" Ngọc Hiên nói, sau đó mỉm cười nháy mắt một cái, "Đi tối tối mới về, em ở nhà dọn dẹp lại phòng đi, ăn cơm không cần đợi chị."


"Vậy hả?" Huệ Gia có chút không vui nhưng cũng không dám phát tác, chỉ xụ mặt xuống. Thấy vậy Ngọc Hiên bèn nói, "Chị về mua đồ ăn cho em."


"Chị đi cẩn thận nhé"


Nói rồi Huệ Gia thấy bóng dáng của Ngọc Hiên khuất dần, khuất dần trêи hành lang. Đến khi Ngọc Hiên đi hẳn rồi, Huệ Gia mới tìm chiếc điện thoại của mình, Lâm Tuyết nhắn cho nàng vô số tin, hầu hết là dùng icon để spam nàng.


"Đi ở chỗ cũ, tao đặt vé rồi, ghế F9 nha mày. Gửi mày cái ticket online nè."


Thấy mình lúc tối cũng không có vẻ bận, nên Huệ Gia quyết định đi xem phim. Dù sao chị ấy cũng đi đến tận tối mới về. Buổi trưa tầm ba giờ, Huệ Gia thay đồ rồi lại dùng xe đạp lộc cộc chạy ra rạp chiếu phim. Tết ở thành phố nàng cũng không quá đông người, nơi đây thường là dân tứ xứ đến, tết họ lại về quê, cho nên rạp phim không có bao nhiêu người.


Lâm Tuyết mua vé rồi, thế nên Huệ Gia mua bỏng, sau đó ôm bỏng ngô với nước vào bên trong rạp. Nàng tìm ghế F9, sau đó ngồi xuống. Bên cạnh đã có người ngồi cùng rồi, Huệ Gia đưa bỏng qua bên ấy, nói, "Tuyết! Của mày nè âm binh"


Người bên cạnh nàng nhận lấy, cũng không chí chóe như mọi ngày. Huệ Gia không nghe nói lại bèn quay mặt sang nhìn, không phải Lâm Tuyết!


"Xin lỗi, mình ngồi nhầm ghế rồi" Huệ Gia nhanh chóng đứng lên, xin lỗi bạn bên cạnh rồi lấy lại hộp bắp của mình. Nàng nhìn xuống mã số ghế thì đúng thật là F9, vậy là bạn nữ này ngồi nhầm rồi. Huệ Gia bèn ấp úng nói, "Cậu ngồi nhầm ghế rồi"



"Lâm Tuyết bận nên kêu mình đi với cậu đó, mình tên Tống Thu, cậu từng gặp qua rồi, nhớ không?" Tống Thu có hai đồng tiền ở bên miệng, khi cười lên, nụ cười trong sáng như thiên thần lạc bước xuống trần gian. Thế nhưng Huệ Gia lại có chút tiếp thu không vào nổi, nàng ôm điện thoại đi bộ ra ngoài rạp, gọi cho Lâm Tuyết.


"Ê Tuyết! Mày kêu ai đi xem cùng tao thế?" Huệ Gia bực dọc.


"Em họ tao, hôm nay ba tao bảo ở nhà đón khách. Mày thông cảm nha, nãy gấp quá tao chưa kịp nói mày. Xin lỗi gia gia"


"Mày quá đáng lắm nhé. Lỡ lần này thôi, lần sau mà vậy nữa thì biết tay"


Nói rồi Huệ Gia cũng không bỏ về mà quay lại rạp tiếp tục xem phim. Bộ phim diễn ra trong sự ngượng ngập của cả hai, cũng may mà cô bạn này cũng rất cởi mở, một lát liền có cảm giác thân quen.


Ngọc Hiên bước song song cùng chủ rạp chiếu K, hai người vừa đi vừa nói về các điểm sẽ phải sửa chữa lại. Ngọc Hiên note vào sổ, sau đó chỉ cho hắn biết những điểm bất hợp lý của rạp chiếu phim này. Cũng phải có lý do vì sao mà rạp chiếu phim nằm ở vị trí trung tâm lại quá vắng, nhất là tết. Những rạp chiếu khác còn không có chỗ mà ngồi.



"Hệ thống thông gió khử mùi của rạp chiếu là tệ hại nhất" Ngọc Hiên chỉ lên trêи, cái máy đời ông cố nàng sử dụng này thì bảo sao rạp chiếu phim không có mùi tất thối. Tuy bề ngoài máy thông gió rất tinh tươm, nhưng thực chất nó là hàng loại cũ, tuy vỏ ngoài mới nhưng tính năng không thể nào giống máy mới.


"Máy này hôm trước được tính chung với gói thầu đó em" Tuấn Thịnh nói.


Ngọc Hiên mỉm cười, "Thì là vậy nên mới có mùi đó."


"Vậy em thay giúp anh đi, cứ mua rồi tính vào cho anh" Tuấn Thịnh bị viêm mũi nặng, hắn cũng không nhạy mùi, mấy mùi hôi như vậy hắn cũng không ngửi được. Vậy nên lúc nào Tuấn Thịnh cũng nghĩ rằng rạp chiếu của mình không hề có mùi.


Ngọc Hiên lại note vào sổ, đứng xem xét một lúc mà muỗi cắn bắp chân nàng đỏ hỏn, Ngọc Hiên không dám gãi ngứa, chỉ dùng chân này cạ vào chân kia cho đỡ ngứa ngáy. Hai người đi bộ vào bên trong rạp chiếu, Ngọc Hiên thấy hệ thống máy chiếu vẫn mới, cập nhật đầy đủ công nghệ mới. Tuy nhiên thảm trải sàn quá cũ, đã vậy hệ thống đèn trêи các bậc thang có chỗ có chỗ không.



"Tôi sẽ chỉnh lại đèn luôn nhé, cả thảm lót cũng phải thay. Bằng không bên tôi sẽ cho người mang đi giặt cho" Ngọc Hiên biết lý do muỗi cắn nàng rồi, là vì bẩn, thảm này cũng thật bẩn rồi!


"Thay luôn cũng được em, anh cũng thấy dơ dơ."


"Vậy nhé, phim đang chiếu trêи ấy là phim gì vậy anh?" Ngọc Hiên nhìn một lượt chỉ thấy có hai khách nhân, nàng nhíu mày lại, cái áo này cũng quá giống áo khoác Huệ Gia hay mặc rồi!


Tuấn Thịnh nói, "Phim Vanity fair đó em, nếu em muốn xem thì ngồi lại xem nhé?"


"Ngồi chỗ nào cũng được?" Ngọc Hiên bước lại ghế sau của cô nàng có chiếc áo khoác giống Huệ Gia, ngồi xuống. Tuấn Thịnh được xem phim với mỹ nhân, hắn thích còn không hết, thế nên cũng đi theo nàng, ngồi xuống ghế cạnh.


"Huệ Gia, cậu làm hết bài tập về nhà chưa?"


Không phải giọng Tuyết nhiều chuyện! Ngọc Hiên cảm thấy lúc này có thể đánh ghen được rồi. Người ngồi trêи đúng thật là Huệ Gia, mà người con gái đi cùng kia cũng không phải bé Tuyết lắm mồm mọi ngày. Rõ ràng là đi hẹn hò với người khác! Ngọc Hiên đang vui vẻ bỗng nhiên tối sầm mặt lại, Tuấn Thịnh ở bên cạnh lo lắng hỏi, "Em bị sao thế Ngọc Hiên!"


Ngọc Hiên, tên cũng quá quen rồi! Huệ Gia nghe đến đó bèn giật thót cả người, nàng đứng lên quay đầu lại xem thì thấy quả thật là chị dâu thân yêu của mình. Tống Thu thấy Huệ Gia đứng lên nàng cũng vội đứng lên, quay mặt lại xem người phía sau là ai, mà cho dù nàng có xem thì cũng không biết người đó là ai.


Người con gái này, vừa nhìn thấy Ngọc Hiên đã sững người. Là cô ấy!


Còn nhớ lần đó Ngọc Hiên đi đến tàu riêng của Huệ Gia tìm nàng ấy, nàng thấy hai người họ ngồi trêи mạn thuyền thả dây xuống câu cá, cũng là cô nàng Tống Thu này mỉm cười nói với nàng, "Chị Hiên cứ để đó, Huệ Gia lo cho."


Huệ Gia cũng im lặng không nói gì. Lúc đó Ngọc Hiên cảm thấy như mình đã dùng hết sự mạnh mẽ của mọi ngày, sau khi hỏi vay được vốn xong bèn đi về nhà. Là Tống Thu tiễn nàng xuống tàu, lúc bước đến gần mạn tàu, Tống Thu nói với nàng, "Lần sau chị đừng vay vốn nữa nhé. Huệ Gia không thích cứ vay mượn vậy đâu."


"Em ấy là em của Khải Tập, cho anh mình vay một chút tiền có là gì? Còn em là gì mà nói vào?" Ngọc Hiên bị đả kϊƈɦ cũng không lùi bước, cứng miệng nói lại một câu.


"Em là người yêu của Huệ Gia. Là tất cả của Huệ Gia sau này. Tiền bạc sau này em quản chị đừng hòng lấy được một đồng nào" Tống Thu mỉm cười thật tươi, hệt như những lời nàng nói không hề muốn đả thương người khác. Khuôn mặt giả vờ thiên thần này, làm sao Ngọc Hiên không nhớ?


"Có thể ngồi xuống cho bọn tôi xem không ạ?" Tuấn Thịnh nói một tiếng, hai khách nhân này cũng quá thô lỗ rồi, làm gì có trò quay xuống nhìn mặt người khác thế này.


Huệ Gia ngồi xuống nhưng trong lòng như lửa đốt. Chị ấy đi với ai, hắn là ai? Không phải nói đi bàn hợp đồng sao, tối tối mới về, cơm nhà đừng đợi. Bây giờ lại phát hiện đi xem phim với chàng trai khác, chị ấy tìm được người khác rồi sao? Sao nàng không biết? Huệ Gia trong lòng có cả ngàn câu hỏi. Trong khi đó, tâm trạng của Ngọc Hiên như rơi xuống cực điểm, nàng chỉ muốn rơi nước mắt.

Chương 40: Ghen tuông ngầm


Nhắc lại kiếp trước chỉ khiến Ngọc Hiên thêm buồn phiền, nếu như Vân Nhạc có gặp Khải Tập hay không nàng cũng không quan tâm, thế nhưng cô nàng Tống Thu này thì khác. Bây giờ họ đã gặp nhau rồi, nàng phải làm gì? Ngọc Hiên cảm thấy muốn bắt đầu một mối quan hệ với Huệ Gia, nhưng nàng thật sợ cô gái này, chỉ sợ tích cũ lặp lại, họ sẽ yêu nhau và nàng chẳng khác gì một cô ngốc.


Mặc dù Vịnh Thi đã nói rằng Huệ Gia là chân ái của đời nàng, nhưng ai biết được chân ái của Huệ Gia là ai, là nàng hay cô bé đồng tuổi Tống Thu? Tống Thu có gương mặt tương đối xinh xắn, mái tóc dài mượt thả ở sau lưng không hề uốn duỗi, có vẻ ngoan hiền, trái ngược với mái tóc xoăn sóng nước hiện đại của Ngọc Hiên, khác hẳn với vẻ quyến rũ nóng bỏng của Ngọc Hiên.


Ngọc Hiên tự nhìn xuống trang phục của mình, mặc dù nàng mặc đồ công sở nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy không đứng đắn, gợi nhân. Còn cô bé kia thì mặc một chiếc váy maxi suông thanh thoát, tóc buộc hờ hững sau lưng, nàng mới là mẫu người của Huệ Gia, hay cô bé thanh thuần kia mới là mẫu người của Huệ Gia?


Còn nhớ kiếp trước Huệ Gia chán ghét nàng thế nào, ghét nàng đến độ xách vali bỏ đi, ghét nàng đến độ khi nàng cần Huệ Gia, gọi điện cũng không được. Còn cô bé này hoàn mỹ không vết xước, được Huệ Gia nâng niu trong tay như minh châu, như bảo ngọc, càng nghĩ Ngọc Hiên càng thấy chua xót, cả kiếp này kiếp trước nàng đều là kẻ thua cuộc trong tình yêu sao?


"Đỗ tiểu thư… Đi ăn tối với anh được không?"


Ngọc Hiên lơ đễnh nhìn bóng lưng hai người họ, không hề ừ hử gì.


"Ngọc Hiên, đi ăn tối với anh được không?" Tuấn Thịnh lại hỏi, hắn không hề biết Ngọc Hiên đã là gái có chồng vì trêи tay nàng không hề có nhẫn cưới. Nếu cô gái như vậy không là của ai, tại sao không thể là của hắn?


"À… ừ" Ngọc Hiên nhìn hai người họ, bóng lưng như vậy có phải quá gần rồi không? Trong trí tưởng tượng của Ngọc Hiên, nàng có thể đứng lên tát Tống Thu một ngàn cái, nhưng lí trí không cho phép Ngọc Hiên nàng làm điều này. Nàng còn phải giữ gìn mặt mũi cho chính mình, mà Huệ Gia lúc này với nàng cũng không có bất cứ quan hệ gì, nếu mà nói đánh ghen, cũng chẳng có cớ gì mà đánh.


Huệ Gia cắn cắn môi mình, phim có chiếu gì nàng cũng không quan tâm nữa, chị dâu của nàng vừa mới đồng ý cùng người ta ăn tối rồi. Xem phim rồi còn ăn tối, hai người họ đang tìm hiểu nhau sao? Lòng Huệ Gia nóng như lửa đốt, cũng không biết phải làm như thế nào, nàng có nên ngăn cản họ không. Nếu nàng ngăn cản, Ngọc Hiên có cùng nàng về nhà không?



Phim dần đi đến kết thúc, Ngọc Hiên bước ra khỏi hàng ghế, lững thững đi xuống cầu thang nhỏ để ra ngoài. Tuấn Thịnh ở bên cạnh luyên thuyên gì đó nhưng nàng không quan tâm, chỉ biết lơ đễnh đi, lơ đễnh về.


"Anh đi lấy xe, đợi anh một xíu nhé?" Tuấn Thịnh lịch sự nói.


Huệ Gia bước hai bước đến chỗ hai người họ, khều vào vai Ngọc Hiên một cái, "Chị Hiên"


Ngọc Hiên quay người lại nhìn Huệ Gia, cũng không nói gì.


"Em là ai vậy?" Tuấn Thịnh thấy người quen của Ngọc Hiên bèn hỏi.


Ngọc Hiên không nói gì nhưng mắt nàng cảm thấy nóng hổi, cô nàng Tống Thu này lại được phép đứng trước mặt nàng, dùng ánh mắt ngây thơ đó nhìn nàng chằm chằm. Tất cả đều tại Huệ Gia cả, đều do Huệ Gia!


"Chị không về à? Anh hai đợi." Huệ Gia cũng không biết lấy lý do gì giữ Ngọc Hiên lại, đành nói anh hai nàng, dù sao họ cũng là vợ chồng danh chính ngôn thuận. Nhưng Huệ Gia không biết được Huệ Gia nói ra điều này khiến Ngọc Hiên chịu đả kϊƈɦ như thế nào, con bé xem nàng là chị dâu, không hơn không kém, nói nàng giữ, nàng làm sao giữ nổi con bé?



"Anh hai…?" Tuấn Thịnh hơi nghi hoặc mối quan hệ của hai người họ, anh hai trong miệng của cô bé này là ai? Là bạn trai của Ngọc Hiên, hay là chồng? Độ tuổi như Ngọc Hiên thì việc có chồng là việc hoàn toàn bình thường, nhưng cô ấy không hề đeo nhẫn cưới.


Huệ Gia bèn nói thêm vào, "Chị… chị ấy là chị dâu của em"


Lại thêm một tia sét đánh xuống tâm hồn nhỏ nhoi của Ngọc Hiên. Đúng rồi, nàng chính là chị dâu của con bé, nàng đang muốn làm điều nghịch thiên gì đây? Nàng còn muốn đợi con bé trưởng thành rồi giao bản thân mình cho con bé? Nàng còn muốn cùng con bé sống nốt quãng ngày còn lại, nàng điên rồi, thật sự điên rồi.


"Em xin lỗi nhé, em có chồng rồi, em cũng quên nói anh" Ngọc Hiên cúi đầu một cái, sau đó chào tạm biệt Tuấn Thịnh, cùng Huệ Gia, Tống Thu đi ra cổng. Ba người không ai nói gì, Tống Thu cảm thấy rất kì quái, thế nên nàng nói, "Huệ Gia, chị dâu của cậu hả? Sao không giới thiệu với mình."



"À… Chị ấy tên Ngọc Hiên, Ngọc Hiên, đây là Tống Thu, em họ Lâm Tuyết" Huệ Gia nhanh nhẩu giới thiệu hai người với nhau. Ngọc Hiên mỉm cười một chút, sau đó đi bộ ra cổng trước đợi tài xế đón nàng về. Nàng cũng chẳng cần biết Tống Thu hay Tống Hạ Tống Đông gì cả, điều nàng cần là tống khứ cô bé này đi.


Ngọc Hiên đi xe với tài xế còn Huệ Gia dùng xe đạp chở bạn mình về, Ngọc Hiên càng nghĩ càng chán ghét, rõ ràng xe đạp đó chỉ nên chở mình nàng.


"Phu nhân, hôm nay có gì không vui sao?" Tài xế Lưu thấy sắc mặt của Ngọc Hiên có vẻ không tốt nên hỏi han vài câu, Ngọc Hiên chỉ yên lặng dựa đầu vào kính xe, nói lơ đễnh, "Dạ không ạ, chỉ gặp người đáng ghét"


"Nếu đáng ghét thì đừng tiếp xúc nhiều với họ nha con" Tài xế Lưu xem nàng như con mà dặn dò, Ngọc Hiên dạ một tiếng, sau đó xin lỗi vì tết mà còn bắt chú ấy phải đi đón nàng.


Lúc đến Hình gia, Khải Tập đang ngồi trêи xích đu đung đưa chân nhìn ra cổng, trêи tay hắn là điếu thuốc vẫn đang dang dở. Bây giờ nhìn lại không biết Ngọc Hiên nàng ngày xưa mắt có vấn đề thế nào mà thích hắn, còn yêu hắn đến chết đi sống lại, vì hắn mà phụ rẫy cả thế gian này, nàng đúng thật là đồ điên.


Nhưng Ngọc Hiên nàng muôn đời vẫn vậy, vì yêu mà ngu si, mà mù quáng, trước đây nàng yêu Khải Tập, vì Khải Tập mà điên cuồng, kiếp này sống lại nàng lại cảm giác trái tim nàng muốn ở cạnh Huệ Gia, thế nhưng cảm giác điên cuồng vì yêu này khiến nàng khổ sở không ít, nàng muốn là tất cả của Huệ Gia, cũng muốn Huệ Gia là tất cả của mình, chỉ sợ Huệ Gia yêu nàng ít hơn, yêu nàng không bằng những gì nàng bỏ ra, chỉ sợ Huệ Gia phụ rẫy mình.


Ngọc Hiên đi vào bên trong phòng, tắm rồi thay bộ đồ công sở của mình thành đồ ngủ, mấy hôm trước nàng đã mua vài bộ đồ ngủ kiểu dài, trang nhã, không mặc những bộ đồ gợi cảm nữa. Hôm nay nàng mặc bộ đồ ngủ màu bạc, tắm xong lau khô tóc rồi lại đi bộ ra cổng nhìn xem Huệ Gia chở người ta đã về đến nhà chưa. Rõ ràng đoạn đường gần như vậy, Ngọc Hiên tắm cũng tắm xong, vậy mà Huệ Gia còn chưa về.


"Hiên Nhi" Khải Tập bất chợt nói khiến Ngọc Hiên giật mình, nàng quay đầu lại xem thì thấy hắn đang đứng sau lưng nàng, vậy nên nàng mắng, "Giật cả mình." Sau đó vuốt vuốt tim mình, rõ ràng hắn đang muốn hù chết nàng.


"Anh nhớ em quá bà xã, bao giờ em mới dọn về với anh" Khải Tập định nắm lấy tay nàng nhưng nàng tránh đi, lạnh lùng nói, "Tôi đệ đơn ra tòa rồi."


"Em"


Huệ Gia lộc cộc chạy vào bên trong sân thấy Ngọc Hiên và Khải Tập đang đứng nói chuyện cùng nhau, mặt Huệ Gia bỗng nhiên tối sầm lại, hệt như vũ bão kéo qua nơi này. Anh chị ấy đã làm hòa rồi?


Ngọc Hiên đợi được Huệ Gia về rồi bèn quay gót trở về phòng, cả hai bên đều ghen tuông nhưng ai cũng bịt mũi uống giấm, chẳng ai muốn phát tác ra.


P/s: Mới đây mà chúng mình đã cùng nhau đi đến chương 40 rồi, nhanh thật. Các cậu thích truyện chứ? Thích thì nhớ chia sẻ truyện cho mọi người đọc chung nha. Các cậu là động lực của mình đó, mình sẽ cố gắng hoàn thành truyện sớm. Yêu các cậu.


-------------------------------------------------------

Mời các bạn chọn chương để xem! 

Chương 1 - 10                  Chương 11 - 20                      Chương 21 - 30

Chương 31 - 40                Chương 41 - 50                      Chương 51 - 60

Chương 61 - 70                Chương 71 - 80                      Chương 81 - 90