15/8/16

Category:

Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút! | Chương 21 - 30

Chương 21: Sắc đỏ của hoa


Buổi tối đó Lục Lăng đổ bệnh, Tử Cách đang định bay đi công tác vào buổi tối bèn dời lại, sắp xếp ở bên cạnh con bé. Y tá giúp Tử Cách truyền dịch cho Lục Lăng, đường dây màu trắng thuần nối vào cánh tay trắng mịn nhỏ nhắn của Lục Lăng, lòng Tử Cách lại trĩu nặng. Cô cũng chẳng muốn mọi chuyện diễn biến như thế này, còn nhớ ngày đó con trai cô mang về nhà một nữ nhân, dõng dạc giới thiệu đây là người con gái con cô muốn lấy. Tử Cách còn nhớ khoảng khắc vui mừng lúc đó, vậy mà ngày hôm nay khung cảnh ảm đạm, người nằm trêи giường bệnh lại một lòng muốn chết.



"Dì…" Lục Lăng từ trong mộng tỉnh dậy, điều đầu tiên mà nàng thấy luôn là Tử Cách. Những năm gần đây nàng đã quen như vậy, những đêm chập chờn trong ác mộng nàng thường giật mình tỉnh dậy, Tử Cách luôn là người đầu tiên nàng thấy.


Gương mặt của Tử Cách ánh lên vẻ mệt mỏi, thế nhưng vẫn nở một nụ cười với Lục Lăng, dỗ dành, "Con tỉnh? Ăn một ít cháo nhé?"


"Dì còn quen với chú Kiệt?" Lục Lăng chợt nhớ lại lời của Quốc Châu nói sáng nay, nàng ngay lập tức hỏi Tử Cách. Nàng rất ghét tên Triệu Kiệt, cứ có cảm giác hắn chẳng tốt lành như mọi người vẫn tưởng.


Tử Cách hơi ɭϊếʍ cánh môi mình, mỗi khi cô nói dối đều là không nhịn được mà ɭϊếʍ môi. Lục Lăng biết điều này, thế nên khi Tử Cách nói hai người đã chia tay nhau rồi, Lục Lăng quyết định không tin.


"Thật ra… Dì cứ sống như dì muốn đi, đừng để ý đến con" Gương mặt của Lục Lăng có chút vương buồn, Tử Cách ngồi lên mép giường, đưa tay vuốt mái tóc rối của Lục Lăng. Từ ngày Quốc Châu mất đi, Tử Cách đã dặn lòng mình phải chăm sóc cho Lục Lăng thật tốt, bởi trêи cuộc đời này Tử Cách nàng cũng chẳng còn người thân nào ngoài Lục Lăng nữa.


Không nghe Tử Cách nói gì nên Lục Lăng đưa mắt lên nhìn, từ góc độ này chỉ thấy được một bên tóc của cô ấy, nửa sườn gương mặt của Tử Cách rất tinh xảo, phút chốc Lục Lăng lại trở nên ngơ ngẩn.


"Mẹ không để chuyện khác ảnh hưởng đâu, con yên tâm" Tử Cách biết những quyền lợi cơ bản mình cho Triệu Kiệt là gì, cô cũng cho hắn biết những giới hạn có thể chạm đến của cô. Tất cả mọi thứ đều không quan trọng bằng bệnh tình của Lục Lăng, sau đó là công việc, cuối cùng mới là một chút lòng riêng của cô.


Lục Lăng nghe như vậy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy một chút không hài lòng, nàng nhắm hờ mắt, giọng hờ hững tựa như nàng không hề quan tâm bất cứ chuyện gì, "Dì muốn sao cũng được, từ nay về sau con sẽ uống thuốc, dì cũng không cần lo đâu"



"Tốt quá, con uống thuốc mẹ đã thấy vui rồi" Tử Cách mừng rỡ, điều này còn hơn việc cô kí kết được một hợp đồng lớn.


"Dì vui vì đẩy được tôi đi đúng không?"


Tử Cách đương nhiên không vui vì đẩy được Lục Lăng đi, cô chỉ vui vì con bé rốt cuộc cũng chịu uống thuốc. Thế nên hoảng hốt nói, "Không có, mẹ chỉ vui vì con chịu uống thuốc thôi"


Nhưng Lục Lăng cũng không muốn nói thêm bất cứ chuyện gì nữa, nàng nhắm mắt ngả đầu lên gối ngủ, ra hiệu cho Tử Cách một là lui ra, hai là ngoan ngoãn im lặng cho nàng ngủ. Tử Cách thấy vậy bèn nhờ y tá cho mình thêm một cái chăn, cô ngủ trêи ghế sô pha, ngủ mãi cũng thành quen.


"Chị muốn em trải một cái giường nhỏ cho dễ ngủ không" Y tá thấy Tử Cách ngủ trêи ghế sô pha cực khổ nên mới chủ động trải cho cô một cái giường, nhưng Tử Cách xua tay bảo không cần, ồn ào Lục Lăng sẽ chẳng ngủ được.


Buổi tối đó Tử Cách hầu như không ngủ, nàng thức đến tận khi ánh sáng của bình minh rọi vào ô thông gió của phòng bệnh, cô nghĩ về mình, nghĩ về người, nghĩ về những điều còn xót lại trêи cuộc sống này. Lục Lăng từ trước đến giờ đều không nguyện ý gọi cô một tiếng mẹ, chỉ gọi bằng dì, con bé biết Quốc Châu không phải con ruột của cô, vậy nên từ đó đến giờ chỉ gọi dì. Mẹ… đó là thứ con bé dùng để gọi chị hai của cô.



"Sao dì không ngủ?" Lục Lăng đi bộ ngang qua ghế sô pha, thấy Tử Cách mở mắt thao láo nhìn trần nhà, cả đêm đều là như vậy không ngủ?


Tử Cách mệt mỏi khép đôi mắt lại, nói, "Chỉ tỉnh một lúc thôi, con đi vệ sinh đi rồi về ngủ"


"Dì buồn tôi đúng không?" Lục Lăng đứng yên đó nhìn Tử Cách, chỉ thấy Tử Cách nhanh nhẩu ngồi dậy, lắc đầu không đồng ý với những điều Lục Lăng nói. Chỉ trách tính Tử Cách thỏ đế, trước giờ đều lép vế Lục Lăng vài phần, "Mẹ không có, mẹ chỉ tỉnh một lúc thôi"


"Đừng để tôi phát hiện dì thức khuya. Nhớ đấy, tôi sẽ không uống thuốc" Lục Lăng cảnh cáo một tiếng, trong lời nói có xen lẫn tiếng hừ nho nhỏ. Tử Cách nhanh chóng gật đầu, hệt như một chú lật đật, lật đật cái này, lật đật cái kia.


Sau khi Lục Lăng đi từ nhà vệ sinh ra thì thấy Tử Cách an ổn ngủ rồi, đôi mắt nhắm nghiền lại mệt mỏi, Lục Lăng tấn chăn cẩn thận cho Tử Cách, nhìn đến vẻ mệt mỏi của cô ấy bèn thấy có lỗi không thôi. Nhưng Lục Lăng không phải dạng người thể hiện sự tình cảm, nàng chỉ biết dùng gai nhọn của nàng tổn thương mọi người.


Từ ngày hôm đó Lục Lăng uống thuốc rất đúng giờ, Tử Cách dời giờ làm việc của mình từ tám giờ xuống chín giờ, dỗ dành Lục Lăng uống thuốc ăn uống xong mới đi làm. Những năm gần đây Lục Lăng chỉ ở bên Tử Cách, thế nên từ lâu đã mang Tử Cách làm vật mang đến an nhiên cho nàng.


Việc Lục Lăng chịu uống thuốc thôi cũng đủ khiến Tử Cách thấy vui, cô cười suốt ngày, nhân viên thấy thế cũng thấy đỡ nặng nề hơn. Công việc thường ngày mang đến phiền não nay cũng không còn đáng ngại, Tử Cách hạn chế đi công tác hơn, chủ yếu ở lại thành phố chăm con dâu. Đang làm việc thì thư kí của cô nói có người gửi hoa đến, Tử Cách cho thư kí mang vào, là một bó hồng gai, những chiếc gai nhọn vẫn còn ở trêи thân hồng, tuy nhiên hoa hồng nở rộ sắc đỏ yêu mị, nhìn thế nào cũng thấy quyến rũ mê người.


"Ai gửi đến vậy?" Tử Cách biết bó hoa này không thể đến từ Triệu Kiệt, nàng hỏi người gửi, ngoài ý muốn biết được là Lục Lăng gửi đến. Tử Cách mỉm cười, kêu thư kí cắm vào bình cho mình rồi tiếp tục làm việc. Bụi hồng gai sau nhà là thứ Lục Lăng chăm sóc rất kĩ, không ngờ sau khi ra hoa liền cắt đi, tặng cho mọi người. Người lạnh lùng như thế không biết vì sao lại có thể yêu con trai ngốc của cô, ngay cả bụi hồng mình yêu thích, hoa hồng mà mình yêu, nàng ấy cũng có thể cắt đi, lạnh lùng, tàn nhẫn.


"Mẹ nhận được rồi" Tử Cách type trêи điện thoại, sau đó buông điện thoại xuống, đợi mãi cũng không thấy hồi âm từ Lục Lăng.


Lục Lăng cầm bông hồng đỏ của mình trêи tay, nàng cảm thấy chỉ có mỗi Tử Cách xứng đáng được hưởng vẻ đẹp nở rộ của hoa hồng này. Bông hoa hồng nở rộ màu đỏ yêu mị, sắc đỏ hệt như vết son trêи môi cô ấy, Lục Lăng thở dài một tiếng nhìn vào điện thoại đang nhấp nháy báo có tin nhắn.


Nàng ghét từ mẹ trong miệng Tử Cách.


Sắc đỏ yêu mị của hoa hồng vẫn quấn quít lấy cả hai, thần thần bí bí nở rộ. 

Chương 22: Dối mình, dối người


Buổi tiệc tri ân khách hàng của DGr diễn ra rất quy mô, nàng chọn khu cận sông, hướng ra sông lớn, bữa tiệc trong nhà có thể nhìn ra view sông. Việc mua lại khu Sunland để cải tạo rồi bán lại cho khách hàng có thu nhập trung bình khiến danh tiếng của DGr lan rộng, phút chốc tạo nên uy tín trong giới. Khu Sunland thật sự là một khu đáng sống, vị trí không quá xa trung tâm, cây xanh, tiện ích nhưng lại bán ở giá một gia đình bình thường tích cóp có thể mua. Ngọc Hiên đã kì kèo được bên thầu nhà, cũng kì kèo được với bên cấp vốn, thế nên nàng ở giữa hưởng lợi tuy ít nhưng danh tiếng phần nhiều. Những dự án sau, không cần quảng bá khách hàng cũng tự tìm đến.


Ngọc Hiên mặc một chiếc váy đuôi cá hở tấm lưng trần trắng noãn, mái tóc nàng thả nhẹ dưới lưng, sợi dây chuyền kim cương trêи cổ lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt. Huệ Gia ngồi ở một góc mỉm cười nhìn người phụ nữ của mình đi ngoại giao, hôm nay Huệ Gia chỉ mặc một chiếc váy đơn giản, trêи ngực viền ren mỏng, mái tóc nàng búi lên, cài lên một nhành hoa nhỏ.


Vốn buổi tiệc này Huệ Gia không phải đối tượng có thể tham dự, nhưng nàng là em chồng của Đỗ Ngọc Hiên, thế nên nàng có đến cũng không ai dám phản đối. Đang ngồi nhìn dáo dác thì điện thoại của Huệ Gia đổ chuông, nàng ấn nút nghe, giọng của Lâm Tuyết ồm ồm nói, "Ê gia gia, mày đang làm gì?"


"Tao đang ngồi chơi thôi" Huệ Gia búng búng chiếc tăm trêи bàn, dáng vẻ thong thả hệt như đây là nhà mình.


Lâm Tuyết thần thần bí bí nói trong điện thoại, "Chị dâu mày đâu?"


"Mày hỏi chi?" Huệ Gia nhướn mày, tự dưng lại có hứng hỏi chị dâu của nàng. Huệ Gia nhìn quanh quẩn thì thấy Ngọc Hiên đang tiếp một lúc bốn đối tác, nàng ấy cầm ly rượu đỏ trêи tay, vừa nói vừa cười thân thiết.


"Chị dâu mày uống rượu chưa? Uống say tối nay có thể thịt a~" Lâm Tuyết lại xịt máu mũi nghĩ đến cảnh Huệ Gia mạnh bạo đè Ngọc Hiên xuống giường cởi đi y phục, sau đó mặc kệ là dạ hội, hay là tri ân, không quan tâm, ăn cho sạch sành sanh mỹ nhân.


"MÀY ĐIÊN RỒI~!!!!" Huệ Gia hét lên, trong phút chốc sảnh tiệc nhưng đứng yên lại, không ai nói ai đều quay đầu về nguồn âm thanh cực lớn kia. Huệ Gia mặt bỗng chốc đỏ bừng, nàng ngại ngùng cúi đầu xin lỗi mọi người, ngước mắt lên thì thấy Ngọc Hiên đang nhìn mình, khi bốn mắt chạm nhau, Huệ Gia còn thấy khóe môi Ngọc Hiên giương lên ý cười.


Một lúc sau sảnh tiệc lại quay về vẻ ồn ào cố hữu, không ai hay biết Huệ Gia đã trốn ra sân sau rồi. Nàng ngồi trêи thành hồ nước, hồ nước này hình tròn, bên trong là những tia nước, ánh sáng từ đèn led chiếu lên khiến nước long lanh muôn màu. Nàng thở dài một tiếng, ban nãy thật sự mất mặt.



Huệ Gia đương nhiên biết chuyện Ngọc Hiên say rượu muốn mình đó là chuyện ngoài ý muốn, mặc dù nàng khao khát có được Ngọc Hiên, nhưng nàng không thể nào lại chiếm dụng thân thể nàng ấy bằng cách đê hèn đó. Những ngày hôm nay càng ôm Ngọc Hiên trong tay ɖu͙ƈ hỏa trong người nàng càng tăng, thà là nàng chưa chạm gì đến, khi đã được thử rồi, bảo Huệ Gia không thèm muốn một lần nữa là nói dối, dối trá.


Ngồi thơ thẩn một lúc thì Huệ Gia phát hiện đã hơn một tiếng, trời càng lúc càng lạnh, Huệ Gia xoay người định đứng lên thì phát hiện chân nàng dường như đông cứng. Ngọc Hiên cười đểu một tiếng, ném chiếc áo khoác dày cho Huệ Gia, "Em định làm siêu nhân? Trời lạnh như vậy mà ngồi đó"


"Đâu lạnh?" Huệ Gia nhận chiếc áo khoác, nàng chần chờ không mặc vào.


Ngọc Hiên co ro trong cơn gió, trời này chỉ thiếu rơi tuyết thôi, vậy mà Huệ Gia lại bảo là không lạnh.


"Ngọc Hiên" Huệ Gia ngồi xuống thành bồn nước, Ngọc Hiên cũng ngồi bên cạnh nàng. Huệ Gia ngoan ngoãn mặc áo khoác vào trước khi Ngọc Hiên sinh khí, sau đó nàng nhìn ánh mắt long lanh như ngọc của Ngọc Hiên, không nói gì.



"Em gọi chị có chuyện gì? Sau này gọi chị mà không nói gì, chị giận đấy nhé" Ngọc Hiên hơi cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng.


Huệ Gia nuốt một ngụm nước miếng, sau đó nói, "Chị… chị định chừng nào ly hôn?"


"Tại sao em hỏi vậy?" Ngọc Hiên dí sát mặt mình lại mặt Huệ Gia, giả vờ như chính mình cũng không biết Huệ Gia yêu thương mình, giả vờ như nàng cũng chưa từng phát sinh quan hệ với Huệ Gia, "Đừng nói… em để ý chị nha"


"Chị nhảm nhí rồi đó" Huệ Gia thẹn quá hóa giận.


Ngọc Hiên trong lòng âm thầm không hài lòng, nàng không thích tính cách này của Huệ Gia, có nói có, không nói không, nếu có, nàng sẽ suy nghĩ lại, còn nói không như thế này, Ngọc Hiên cũng chẳng biết phải 'suy nghĩ' như thế nào.


"Vậy sao? Chị thì còn lâu mới ly hôn" Ngọc Hiên cố tình chọc giận Huệ Gia, nàng nhất định sẽ đệ đơn ly hôn, nhưng còn lâu mới chấp nhận Huệ Gia. Vịnh Thi đã nói với nàng, trước sau, dù nàng có yêu thêm một trăm người đi chăng nữa, người nàng chốt lại cũng sẽ chỉ là Huệ Gia. Thế nên Ngọc Hiên đã suy nghĩ rồi, thà là chọn Huệ Gia ngay từ đầu còn hơn tan xương nát thịt trăm lần.



Nhưng vấn đề chọn Huệ Gia rất đơn giản, chọn, bắt đầu mối quan hệ yêu đương, thế là xong. Nhưng Huệ Gia chỉ là một đứa trẻ con, tâm tính còn chưa trưởng thành, ví dụ như lúc này đây, Ngọc Hiên gợi mở hỏi thử xem Huệ Gia có để tâm mình không, con bé đã thẳng thắng nói mình nhảm nhí. Không thể tin được.


Nếu Huệ Gia tiếp tục như vậy, Ngọc Hiên đành phải tùy duyên. Nếu nàng cảm thấy yêu nàng sẽ bắt đầu với Huệ Gia, còn không, nàng sẽ đợi đến khi nào Huệ Gia trưởng thành một chút. Con bé còn quá nhỏ rồi, lạy Chúa, Huệ Gia vẫn là học sinh.


"Ngọc Hiên… Tại sao chị đẹp đến vậy?" Huệ Gia dùng ánh mắt si mê của mình nhìn Ngọc Hiên. Từ khi ở giáo đường, thấy Ngọc Hiên đằng sau lớp voan mỏng nàng đã thấy Ngọc Hiên xinh đẹp nhất đời, dáng vẻ đó đến giờ Huệ Gia vẫn không quên được. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào tà áo cưới của chị ấy, lớp voan mỏng phủ trước mặt chị ấy, nụ cười ẩn hiện sau lớp voan như vầng dương, chiếu vào tâm hồn lạnh giá của Huệ Gia.


Ngọc Hiên ra chiều suy nghĩ khó khăn, sau đó nói, "Hình như tại cha mẹ chị, đôi lúc chị cũng ganh tị với họ vì có được con gái đẹp xuất sắc, chắc chị không có được"


"Sau này con chị sẽ đẹp hơn chị nữa" Huệ Gia suy nghĩ đơn giản, nói.


Ngọc Hiên nghe vậy càng thấy bực tức trong lòng hơn, nàng nói một câu đủ móc vào tim Huệ Gia, khiến Huệ Gia cảm thấy khó chịu không thôi, "Cũng tùy chồng chị có đẹp không. Anh hai em thì chị thấy không đẹp rồi đó"


Rõ ràng đồ là đồ mình thích, người là người mình yêu, thế mà lại chẳng dám can đảm nắm lấy bàn tay người thương, còn nói rằng con của người ta sẽ đẹp. Huệ Gia không biết bản thân mình bị gì, nàng chậm chạp cảm thấy tim buốt đau, cảm giác này cũng quá khó chịu đi.


Ngọc Hiên đứng lên, nàng hơi phủi phủi cái áo khoác của mình, biến mất một lúc như vậy cũng nên quay lại rồi. Ban nãy nhìn dáo dác mà không thấy Huệ Gia đâu, Ngọc Hiên đã lấy hai chiếc áo khoác rồi kiếm Huệ Gia khắp sân trước, sân sau, rốt cuộc cũng thấy. Nếu đã thấy rồi, Ngọc Hiên lại nên quay về tiếp khách của nàng.


"Vào trong thôi"


Huệ Gia cũng đứng lên, buồn buồn nói, "Dạ chị"

Chương 23: Thuốc của chị dâu


Ngọc Hiên bôi kem dưỡng ẩm lên da, nàng tự nhìn mình trong gương, cảm thấy bản thân bây giờ cũng khá xinh đẹp. Còn nhớ năm Ngọc Hiên ba mươi tuổi, trêи mặt cũng dần xuất hiện dấu hiệu tuổi tác, làm gì có vẻ căng mọng tươi trẻ như bây giờ. Nàng cầm lấy lọ thuốc vitamin bên cạnh lọ kem, trút ngược thì phát hiện chỉ còn ba viên, nàng quay sang nói với Huệ Gia, "Chị sắp hết thuốc rồi. Không biết cái này mua ở đâu nữa."


"Để đó mai em đi mua cho, cái này bạn em có bán" Huệ Gia nằm nghiêng người trêи giường nhìn Ngọc Hiên, dù cho nàng có nhìn bao nhiêu lâu vẫn cảm thấy không đủ, có ôm bao nhiêu cũng thấy chưa thỏa. Chị ấy có phải là tình yêu của đời này không, nàng đang dần xác định, có vẻ là chị ấy, đúng là chị ấy – tình yêu của đời nàng.


"Vậy chị để trêи bàn, mai mua giúp chị nhé" Nói rồi Ngọc Hiên vén chăn ra chui vào bên trong. Cả ngày làm việc đã đủ khiến nàng mệt mỏi, chỉ có chiếc giường ấm áp này khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn. Chưa tới mười phút Ngọc Hiên đã từ từ rơi vào giấc ngủ sâu, đôi mắt nàng nhắm chặt lại, hơi thở cũng dần ổn định.


Huệ Gia hôn lên trán Ngọc Hiên một cái, sau đó đưa tay ra tắt chiếc đèn ngủ bên cạnh giường, "Chị ngủ ngon."


Bóng tối ngay lập tức bao trùm căn phòng lớn, Huệ Gia nhìn Ngọc Hiên say ngủ trong bóng tối, cảm thấy kiếp này được gặp Ngọc Hiên với nàng là một dạng may mắn. Cũng may chị ấy cho nàng cơ hội ở bên, cũng may chị ấy gặp trắc trở trong hôn nhân, cũng may… cũng may… Huệ Gia vuốt đi sợi tóc mai vươn bên má Ngọc Hiên, âu yếm xoa mặt Ngọc Hiên một chút.


Buổi sáng Huệ Gia trước khi đi học có mang theo lọ thuốc bổ của Ngọc Hiên, thế nên khi giữa giờ nàng đem lọ thuốc đưa cho Kính Minh, nói, "Mày bán cho tao lọ giống vậy đi."


"À, hiệu X, khá tốt đó nha. Mày cũng bắt đầu uống thuốc bổ?" Kính Minh cười hề hề, cầm lọ thuốc nhìn qua nhìn lại một chút, "Nhìn mày chẳng giống người quan tâm đến sức khỏe"


"Chị dâu tao uống, sắp hết rồi nên tao mua thêm" Huệ Gia nhấc ghế ra ngồi đối diện Kính Minh, vì chị của Kính Minh là dược sĩ có mở hiệu thuốc nên mỗi khi bị bệnh hay cần mua thuốc gì đó, Huệ Gia thường hỏi cậu ấy. Kính Minh gật đầu một cái, nói, "Ừ, để mai tao mang qua cho, còn vài viên kêu chị mày uống đỡ đi"


Kính Minh mở lọ thuốc ra, vốn dĩ chỉ muốn mở ra xem còn bao nhiêu viên, không nghĩ sẽ thấy bên trong lọ thuốc hoàn toàn không phải thuốc của hiệu X. Giật mình, Kính Minh đổ viên thuốc ra tay rồi hỏi Huệ Gia, "Đây là chị mày đổi thuốc rồi mà?"



"Hả?" Huệ Gia cũng ngạc nhiên không kém, đổi thuốc cái gì?


Kính Minh cầm viên thuốc nho nhỏ lên nói với Huệ Gia, "Đây không phải thuốc của hiệu X, đây là thuốc gì lạ lắm, ở nhà tao cũng dùng hiệu này mà, không phải viên này, tao thường ngày uống viên con nhộng cơ. Chị mày chắc mua nhầm thuốc rồi đó"


"Phải không?" Huệ Gia cũng không nghĩ là Ngọc Hiên đổi thuốc, thế nên nàng lấy điện thoại ra, gọi cho Ngọc Hiên. Chưa đến năm hồi chuông Ngọc Hiên đã nghe máy, giọng điệu ngọt ngào vang lên bên đầu dây, "Chị nghe"


"Hiên, thuốc này ai mua cho chị?" Huệ Gia cũng không đề cập đến chuyện thuốc bị đổi, Ngọc Hiên nói nhàn nhạt, "Anh hai em mua."


"Vậy hả?" Lòng Huệ Gia ẩn ẩn đau, nàng nói thêm vài câu rồi cúp máy. Kính Minh chống tay lên cằm nhìn nàng, hỏi, "Ai mua? Ai tráo?"


"Mày đem về xem thử anh tao đổi cái gì cho chị ấy uống" Huệ Gia nói, trong lòng âm thầm tức giận.



Kính Minh khoát tay, bĩu môi nói, "Thời đại nào rồi mày, tao chụp cho chị tao xem, ba phút sau là biết ngay"


Nói rồi Kính Minh lấy điện thoại ra chụp rồi gửi cho chị mình, Huệ Gia cám ơn một tiếng, sau đó lấy áo khoác mặc vào, đi bộ ra căn tin mua đồ ăn sáng. Vì là mùa đông nên trường học không cho học sinh mặc váy, lúc này đây ai cũng mặc thật dày, thật ấm. Huệ Gia đi vào sâu bên trong căn tin, mua cho mình một cái màn thầu, nàng gặm một góc màn thầu, sau đó lại lầm lũi ra khỏi căn tin.


Đang đi thì bị một cô gái chạy giỡn va trúng, Huệ Gia ôm ngực mình, đau chết nàng!


"Cậu…!" Trong lời nói xen lẫn sự tức giận, Huệ Gia xoa xoa phần ngực bị đụng trúng, nháy mắt trở nên lạnh hơn bao giờ hết. Cô gái đụng trúng nàng cũng hoảng sợ, cúi đầu nói, "Xin lỗi, xin lỗi cậu!"



Người này tuyệt đối không phải là người ai muốn ức hϊế͙p͙ thì ức hϊế͙p͙, nếu trong thành phố có nghe qua danh đại tỷ Tưởng Duyệt Nhiên, ắt hẳn sẽ biết cha của chị ấy Tưởng Duyệt Thuấn. Mà Tưởng Duyệt Thuấn này được Huệ Gia gọi một tiếng bác Thuấn, người trong trường này ai nghe danh Huệ Gia cũng sợ. Nếu Duyệt Nhiên chỉ kinh doanh chuỗi bar RP, thu bảo kê thì bác Thuấn lại là ông trùm trong giới hắc bang, hổ phụ sinh hổ tử, cảnh sát còn không dám động vào cha con nhà nàng.


Trong trường này người không hài lòng Huệ Gia không ít, chỉ là chẳng ai dám động vào Huệ Gia, sợ rằng đụng đến thì cơ hội nhìn thấy mặt trời vào ngày mai cũng không còn.


"Không sao, đi đứng cẩn thận đi" Huệ Gia nói rồi bỏ đi. Tống Thu thơ thẩn nhìn theo bóng lưng Huệ Gia rời khỏi, cô bạn cùng lớp này cũng đâu đến nỗi hung dữ?


Huệ Gia đi vào bên trong lớp, Kính Minh ngay lập tức vẫy tay với nàng kêu nàng lại gần, trong giọng nói hơi có chút cười cợt, "Chị dâu mày sở thích lạ ghê, bỏ thuốc tránh thai vào lọ thuốc bổ"


"Thuốc tránh thai?" Huệ Gia xâu chuỗi lại tất cả, cuối cùng cũng hiểu ra những gì trong lọ thuốc anh hai nàng đưa cho chị ấy. Thì ra kết hôn lâu như vậy Ngọc Hiên chẳng có tin vui đều do nó cả, anh hai nàng nếu không yêu… vậy anh ấy cưới Ngọc Hiên làm gì?


Huệ Gia dặn dò Kính Minh đặt cho mình một lọ thuốc khác, lúc tan học Huệ Gia ghé sang tiệm thuốc lấy, sau đó đi làm. Thật ra việc nhận đi hát như vậy là do biểu tỷ của nàng thiếu ca sĩ, nhờ nàng đi hát chiêm vào, Ngọc Hiên hôm nay cũng đi chơi, thế nên buổi tối cũng chẳng có ai ở trong phòng.


Vốn dĩ Huệ Gia rất giỏi những môn nghệ thuật, nàng hát được, vẽ được, chụp ảnh được, chỉ có nàng dở các môn số học, rất dở. Hôm nay là đêm của Đặng Lệ Quân, thế nên Huệ Gia mặc một chiếc váy dài chạm gót chân, mái tóc cũng búi lên kiểu cũ, trang điểm nhẹ nhàng thanh thoát.


"Đến tên của em, người cũng gọi sai… Chứng minh rằng xưa nay người chỉ luôn dối em..." Huệ Gia có phong thái biểu diễn tương tự Lệ Quân đến tám phần, nàng ngọt ngào, nhẹ nhàng như thiếu nữ dỗi hờn người yêu mình. Ngọc Hiên ngồi bên dưới nghe nhạc mà nổi hết cả gai ốc lên, đây không phải Huệ Gia đi đánh nhau thường xuyên mà nàng biết, giả dối, tất cả là giả dối.


Thanh Ly cầm ống hút khuấy khuấy ly chanh đá của mình, nói, "Không nghĩ đi sang đây cũng gặp, con bé hát nhiều tụ điểm ghê."


Vốn  Thanh Ly và Ngọc Hiên chỉ muốn đi phòng trà nghe nhạc một chút, cũng không dự tính trước là sẽ gặp Huệ Gia ở đó. Mà còn gặp trong tình huống ngại ngùng như thế này, Huệ Gia sau khi kết thúc bài hát liền nhận được vô số hoa. Ngọc Hiên từ trêи bàn lấy xuống một cành, nàng đưa cho Thanh Ly rồi nói, "Mang lên cho con bé giúp mình"


"Tự đi mà đưa" Thanh Ly bĩu môi.


"Nhưng mình sợ con bé ngại, cậu đưa đi"


Cuối cùng Thanh Ly cũng ấm ức mang bông hoa lên tặng cho Huệ Gia, Huệ Gia thấy Thanh Ly bèn hỏi, "Chị đi với bạn đến hả?"


Cầu mong không phải đi cùng với Ngọc Hiên, cầu mong không phải đi cùng với Ngọc Hiên, cầu mong không phải đi cùng với Ngọc Hiên. Huệ Gia gào thét trong lòng.


"Đi với chị dâu em"

Chương 24: Với em


Còn nhớ khi Ngọc Hiên sắp kết thúc cuộc trò chuyện với bà đồng Vịnh Thi, lúc đó nàng ấy có nói rằng, "Cô nghịch thiên trọng sinh, cô cũng biết cái giá khi cô chọn sai người rồi. Nếu cô lặp lại tích cũ hoặc cố yêu người khác, kết cuộc cũng tương đương. Thật ra… Cô và Huệ Gia từ kiếp trước đến kiếp này số phận sắp đặt nhất định ở bên cạnh nhau mới hạnh phúc."


Nghe được những lời này thì dù người có nội tâm cứng cáp thế nào cũng sẽ bị lay động, mà Ngọc Hiên lại là một người ngoài cứng trong mềm, thật ra nàng rất nhát gan, nghe hù dọa như vậy đã thấy sợ mất mật. Từ ngày đi gặp bà đồng Vịnh Thi về, Ngọc Hiên nhận định Huệ Gia chính là người của mình, là một nửa, là ý trung nhân, là người không thể tách rời.


Trêи sân khấu, Huệ Gia nhìn lướt xuống bên dưới khán giả để tìm kiếm Ngọc Hiên, nàng thấy chị ấy cũng đang nhìn nàng, hai người nhìn nhau không nói gì mà như đã nói thiên ngôn vạn ngữ, hiểu nhau bằng cả ánh mắt.


Huệ Gia cười một chút rồi ngoảnh mặt đi lại chỗ ban nhạc, nàng yêu cầu đánh một bản nhạc ngoài chương trình dự kiến. Vì bài này cũng là bài hát nổi tiếng cho nên ban nhạc chấp nhận, Huệ Gia cám ơn, sau đó bắt đầu lấy lại tinh thần và hát. Tiếng hát của Huệ Gia hợp cùng đệm của ban nhạc hệt như vẽ hổ thêm cánh, càng hát càng thấy hay.


Ngọc Hiên cũng không ít lần nghe Huệ Gia hát trong nhà tắm, nàng thấy hay, nhưng bây giờ nghe thấy lại cảm giác khác hẳn.


"Mặc cho thời gian trôi đi, em cũng chỉ quan tâm chị, cam tâm tình nguyện hòa chung hơi thở cùng người.


Đời người bao nhiêu cho đủ để có được tri kỉ, cho dù đánh mất cả sinh mệnh em cũng không hề hối tiếc.


Vì vậy, xin đừng bắt em phải rời xa chị, ngoài chị ra, em không còn một chút cảm giác với người khác."


Giọng của Huệ Gia như bay bổng trêи tầng không, từng chút từng chút một khiến trái tim nhỏ bé của Ngọc Hiên run rẩy. Như thế này có tính là tỏ tình không? Con bé đang tỏ tình cùng mình sao? Ngọc Hiên thấy mình có hàng vạn câu hỏi đang bủa vây lúc này, lời hát cứ ma mị vang lên, ngọt ngào dịu êm.


"Thính đấy" Thanh Ly cười khẩy một tiếng, con bé còn chưa đủ trình!



Ngọc Hiên quắt mắt sang nhìn Thanh Ly, chỉ thấy Thanh Ly nhún vai một cái, giải thích với nàng, "Con bé còn nhỏ quá, nhưng mình thấy con bé 'chỉ quan tâm chị' thật đó. Có điều đây là người có tiềm năng hay không thì mình không biết."


"Vịnh Thi nói với mình, chân ái của mình chính là con bé. Nếu mình cố chấp quen người khác, kết cuộc sẽ dẫn đến cửa tử" Ngọc Hiên mỉm cười với Thanh Ly, là thính hay là bả đều phải ăn, đây là thiên mệnh. Ngọc Hiên cũng không thể nào cải số.


Thanh Ly hơi ngạc nhiên, nhưng trước giờ nàng đều luôn là người mê tín nhất bọn, lời của Vịnh Thi nói như thế, chắc chắn sẽ xảy ra như thế. Trước giờ danh tiếng của Vịnh Thi không phải nhỏ, mà Vịnh Thi cũng không phải dạng lừa thần dối quỷ, hay vì tiền, vì danh tiếng, nàng ấy chỉ làm vì nàng ấy cảm thấy vui. Thanh Ly sau cuộc gặp gỡ với Vịnh Thi càng tin Vịnh Thi hơn gấp bội, thế nên, nàng cảm thấy chuyện này có vẻ đáng tin.


"Này, chị ấy còn cho mình số điện thoại riêng nữa nè. Nói mình muốn gọi hỏi chuyện thì gọi" Nói rồi Ngọc Hiên đưa điện thoại của mình cho Thanh Ly xem, Thanh Ly ngay lập tức tức giận cầm lấy điện thoại, lèm bèm, "Tại sao không cho mình, mình cũng cần hỏi chuyện mà!!"



Chỉ đáng tiếc một nữ nhân đang dốc hết ruột gan ra mà hát.


"Thôi, em chở Hiên về đi" Thanh Ly chỉ tay vào Ngọc Hiên, sau đó nhanh chóng chuồn trước. Nếu Vịnh Thi đã nói vậy thì nàng phải tác hợp cho Ngọc Hiên và Huệ Gia, không nên xen vào nhân sinh của nàng ấy nữa.


Vì Thanh Ly rất nhanh biến mất cho nên Huệ Gia chỉ nở một nụ cười méo xệch, làm sao mà chở, nàng đi xe đạp đến chỗ làm cơ mà. Ngọc Hiên cũng không nói gì, hoàn toàn im lặng nhìn Huệ Gia dắt xe đạp ra, chiếc xe đạp này có độc nhất một yên cho Huệ Gia ngồi, còn lại nếu muốn đi cùng thì phải đứng. Thường ngày Lâm Tuyết thường hay đứng trêи đồ gác chân rồi bám vai Huệ Gia đến trường.


Hai người không đi xe đạp mà cùng nhau dắt xe đạp về nhà, vì cũng tương đối gần, thế nên vừa đi vừa tán gẫu. Huệ Gia không biết Ngọc Hiên nghĩ gì mà cứ đăm chiêu, nàng dốc sức lấy lòng, đổi lại lâu lâu Ngọc Hiên cũng nở nụ cười với nàng.



"À, mua thuốc cho chị chưa?" Ngọc Hiên chợt nhớ lại ban sáng có nhờ Huệ Gia mua giúp mình một lọ thuốc, vậy nên nàng hỏi. Huệ Gia chỉ chỉ tay vào cặp chéo của mình, "Em để trong cặp nè, mà mẫu cũ hết rồi, chỉ có mẫu mới thôi. Chị yên tâm, chất lượng tốt hơn"


"À, cám ơn em. Còn tiền đi học không?" Nói rồi Ngọc Hiên cho tay vào túi xách định lấy ra tiền tiêu vặt cho Huệ Gia, tiện thể trả tiền lọ thuốc nhưng Huệ Gia ngăn lại. Huệ Gia cũng không muốn xin tiền, nhất là tiền của Ngọc Hiên nàng càng không thể lấy. Vì đi làm thêm biểu tỷ cũng trả cho nàng không ít rồi, với số tiền đó Huệ Gia có thể ăn đi học được.


Ngọc Hiên thấy vậy cũng không ép Huệ Gia nhận, người này sau này sẽ làm chỗ dựa cho nàng, ít nhất phải trở nên mạnh mẽ, tự lập một chút. Hai người sánh vai nhau đi trêи đường, một cao một thấp lại hòa hợp đến lạ kì.


"Chị… Chị thích em bé không?" Huệ Gia hỏi.


Ngọc Hiên cũng không nghĩ nhiều, nàng hơi chun chun môi, sau đó nói, "Có, chị có thích. Nhưng mà chị không có con được"


"Tại sao chị có con không được?" Huệ Gia hỏi lại, nếu đã không có con được hà cớ gì anh trai nàng lại phải bỏ thuốc tránh thai vào lọ cho chị ấy uống.


Ngọc Hiên như bừng tỉnh, nàng năm nay mới hai lăm tuổi, vẫn còn khá trẻ để chữa bệnh. Còn nhớ năm đó đến năm hai chín tuổi nàng mới bắt đầu đi khám xem cơ thể mình bị gì, bác sĩ chỉ lắc đầu bảo nàng không còn khả năng mang thai nữa. Rất nhiều lần Ngọc Hiên muốn đi khám nhưng Khải Tập đều cản trở, tận đến năm hai chín nàng mới biết bản thân không còn khả năng mang thai. Còn nhớ ngày hôm đó trời mưa, nàng khóc như muốn quỵ ngã, điều mà Ngọc Hiên ngu ngốc kiếp trước mong mỏi chỉ là sinh một đứa con giống hắn. Bây giờ nghĩ lại chỉ thấy kinh tởm bản thân, Ngọc Hiên muốn tự phun một ngụm nước bọt cho chính mình ngày xưa.


"Ngày mai đi khám! Chị muốn có em bé!" Ngọc Hiên nháy mắt trở nên kiên định hơn, phải rồi, nàng phải đi khám, phải sinh một đứa con để ẵm bồng.


Huệ Gia nghe vậy bèn lắp bắp, "Có… có với ai?"


"Với em" Ngọc Hiên nhướn mắt, sau đó giả vờ như mình không để tâm những chuyện vừa rồi. Cùng với Huệ Gia đi bộ về nhà, nhưng nàng tỏ vẻ không để tâm, Huệ Gia càng nhộn nhạo trong lòng, phải hỏi cho ra ngô ra khoai, "Chị muốn có con với em?"


"Không, với ai cũng được"


"Nếu là với ai cũng được… Vậy thì với em đi!" Huệ Gia chỉ cần nghĩ đến con của hai người, trong lòng cảm thấy như mật ngọt chảy qua, ngọt đến tận xương tủy.


Ngọc Hiên cũng không nói gì, đoạn đường tuy dài nhưng hôm nay lại ngắn, Huệ Gia đi mà thấy vẫn chưa đủ.

Chương 25: Ngọt ngào như mật


Những ngày sau đó Ngọc Hiên thật sự bận rộn, nàng cũng không còn nhiều thời gian ở nhà, hầu hết Ngọc Hiên sẽ ở công ty, sau đó về nhà cha mẹ mình. Hôm nay Ngọc Hiên đi khám, nàng biết được nàng hoàn toàn có khả năng làm mẹ, và có thể làm mẹ sớm. Thế nhưng Ngọc Hiên không biết vì sao kiếp trước nàng không thể sinh con, phải chăng nàng đã sống không tốt nên ông trời trừng phạt nàng?


Cả ngày Ngọc Hiên hết đi công trình rồi lại đi gặp đối tác, nàng cũng cảm thấy rất mệt mỏi, bây giờ về lại công ty trời cũng đã tối mịt. Ngọc Hiên dựa đầu vào lưng ghế, sau đó chậm chạp thở dài một tiếng. Nàng biết đáp án cuối cùng, thế nhưng nàng lại chần chừ không dám bắt đầu, nàng sợ Huệ Gia là nữ, nàng cũng là nữ, hai nữ nhân có thể trông đợi gì ở nhau? Nàng chẳng biết.


Cảm thấy thở dài đã đủ, Ngọc Hiên lại ngồi thẳng lưng chăm chú vào màn hình laptop của mình, lưng cảm thấy căng cứng nhưng nàng chẳng duỗi người, nàng sợ nếu nàng duỗi, nàng sẽ lười. Ba mẹ dạo này bệnh tình cũng như xưa, không có thuốc thang nào trị nổi, Ngọc Hiên thường xuyên về thăm họ, hầu như là hai ngày một lần đều về nhà. Đã từng chia xa một lần, Ngọc Hiên nghĩ đến cảnh chia xa lại lần nữa chỉ cảm thấy nước mắt hoen mi, nỗi đau ai muốn chịu hai lần?


Đang ngồi làm việc thì điện thoại reo ầm ĩ thu hút sự chú ý của Ngọc Hiên, nàng đưa tay lấy điện thoại, không cần nhìn số mà trực tiếp nghe. Đầu dây bên kia giọng Huệ Gia ấm áp nói, "Chị! Về thôi, việc mai làm cũng được!"


"Huệ Gia…" Ngọc Hiên nghe sóng mũi mình cay cay, nhưng nàng nhủ lòng không được rơi nước mắt. Từ lâu đã quen với sự lạnh nhạt, không ngờ khi được quan tâm lại khiến cho nàng thấy ấm áp đến thế, Ngọc Hiên lưu lại tệp tin trêи máy tính của mình, sau đó tắt máy.


Buổi tối mang hơi lạnh khiến Ngọc Hiên rùng mình, nàng co ro trong chiếc áo len dày, giày cao gót vang lên tiếng lộp cộp thanh thúy. Huệ Gia đang đứng ở cột điện nhìn vào công ty, nghe tiếng giày cao gót bèn ngước mắt lên nhìn, là Ngọc Hiên. Trong cái lạnh cắt da này, gương mặt Ngọc Hiên ửng hồng lên như quả đào mọng, hơi thở hóa thành những làn khói trắng, cả người như run lên. Huệ Gia vội vàng lấy trêи cổ mình xuống một chiếc khăn choàng, sau đó tỉ mỉ choàng lên cổ của Ngọc Hiên, trách mắng vài câu, "Trời lạnh thế này mà chị lại ăn mặc phong phanh, cảm rồi sao?"


"Cũng không phải có em chăm bệnh sao?" Ngọc Hiên cười duyên, gương mặt toát lên vẻ tinh anh hiếm thấy. Huệ Gia yêu thương gật đầu một cái, nhưng vẫn không quên nói, "Nhưng em không muốn chị bệnh"


"Ơ, hôm nay lắp thêm yên sau rồi này" Ngọc Hiên chỉ tay vào chiếc xe đạp đậu ở cột điện, thì ra Huệ Gia đã sớm nghĩ đến viễn cảnh phải chở nàng, thế nên lắp thêm một cái yên sau. Huệ Gia thì ngại ngùng gãi đầu, mái tóc dài của nàng rối lên, càng nhìn càng thấy ngốc nghếch, "Thật ngại quá, hai tháng nữa em đi học bằng lái xe, không để chị đi xe đạp nữa."



"Chị thích xe đạp mà, nhà ba mẹ chị ở gần đây, em muốn chở chị sang đó không?" Ngọc Hiên ngồi lên yên sau, nhu thuận để Huệ Gia chở mình đi. Mặc dù chiếc váy công sở này khiến nàng vướng víu, mặt dù trông nàng quá tuổi để ngồi xe đạp, mặc dù Huệ Gia nhỏ hơn nàng phải chở nàng, nàng mặc kệ. Hai tay Ngọc Hiên nắm ở hai bên hông của Huệ Gia, nói, "Ngày chị đi học, chị cũng tập đi xe đạp, nhưng mà chị bị té trầy chân nên không tập nữa."


"Chân trái?" Huệ Gia vừa đạp xe vừa nói, làn khói mỏng manh thổi ra khỏi miệng rồi biến mất vào khoảng không. Ngọc Hiên ngạc nhiên hỏi, "Sao em biết?"


Huệ Gia cũng không nói gì, chỉ cười nhẹ nhàng, nàng làm sao dám nói Ngọc Hiên nghe nàng hay nhìn trộm Ngọc Hiên. Mấy ngày hôm nay Ngọc Hiên không về nhà, Huệ Gia nhớ Ngọc Hiên đến phát điên, cả ngày cứ thơ thẩn nhớ đến hình bóng của Ngọc Hiên, học cũng không vào nổi. Nàng biết mình phải kiếm tìm Ngọc Hiên, nếu không trái tim nàng sẽ quay quắt đến kiệt quệ.


Nhà của Ngọc Hiên tương đối rộng hơn nhà của Hình gia, vốn dĩ Hình gia để lại hai căn nhà, một là cho Khải Tập, một là cho Huệ Gia, mà Khải Tập lần đó thua lỗ đã bán đi nhà dọn về sống cùng Huệ Gia. Thế nên nhà có hơi nhỏ một chút cũng là chuyện đương nhiên. Ngọc Hiên là con gái duy nhất trong Đỗ gia, từ nhỏ cha mẹ cưng chiều bảo bọc, tính cách của nàng lại dịu dàng lương thiện, thế nên cha mẹ yêu quý, bạn bè mến yêu. Cho đến khi gặp Khải Tập, cuộc đời Ngọc Hiên như sang trang.



"Tiểu thư, hôm nay có ngủ lại không?" Quản gia nói với Ngọc Hiên, tay phải ông vắt chiếc áo khoác dày của Ngọc Hiên, còn đang định lấy thêm chiếc áo khoác của Huệ Gia đi cất. Ngọc Hiên nhìn qua Huệ Gia một chút, Huệ Gia biết ý bèn nói, "Dạ tối nay có ngủ lại ạ"


Quản gia nhận lấy áo khoác của Huệ Gia, sau đó đem cả hai chiếc áo khoác đi cất rồi dặn dò người làm dọn dẹp phòng cho tiểu thư. Ngọc Hiên đi vào trong phòng bệnh thăm mẹ mình, thấy nàng, bà vui nên nở nụ cười. Huệ Gia cũng ngồi một bên xem hai người phụ nữ nói chuyện với nhau, trong lòng âm thầm đem mình và họ hợp chung lại thành một gia đình.


Nói chuyện một lúc thật lâu, Ngọc Hiên mới được bà đuổi đi tắm thay quần áo, lúc này Huệ Gia bèn thế chỗ Ngọc Hiên tiếp chuyện cùng bà. Thấy Huệ Gia, bà liền từ ái nói, "Huệ Gia… Bác biết cháu là một đứa nhỏ tốt. Sức khỏe bác bây giờ không còn nữa, Ngọc Hiên lại là một nha đầu cứng đầu khó bảo… Bác sợ sau này nó sẽ cô độc lắm, từ nhỏ bác đã yêu thương chăm sóc nó… Sợ nó không có bác… Nó không còn ai yêu thương nữa…"


"Bác đừng nói vậy ạ…" Huệ Gia liền không muốn nghe những lời sinh ly tử biệt, nàng sợ phải biệt ly, cũng sợ họ như cha mẹ mình rời khỏi cuộc đời này.


"Dù sao con cũng ở gần Ngọc Hiên nhất, bác nhờ cả nơi con. Đừng để anh con ăn hϊế͙p͙ nó… con ngoan… hứa với bác đi được không?"


"Dạ, con biết rồi ạ" Mắt Huệ Gia cay xè, nàng phập phồng mũi cố ngăn mình không rơi nước mắt xuống. Cả đời này nàng không muốn ly khai Ngọc Hiên, chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc chị ấy, đương nhiên nàng sẽ không để anh mình ăn hϊế͙p͙ chị ấy. Bởi nếu có người ăn hϊế͙p͙, trêu chọc chị ấy, người đó chỉ có thể là nàng.


Phòng ngủ của Ngọc Hiên màu hồng nhạt nữ tính đến lạ kì, Huệ Gia đi vào bên trong phòng ngủ thì phát hiện ra Ngọc Hiên nằm trêи giường trùm chăn kín mít. Huệ Gia nhìn xuyên qua tủ đồ trong suốt của Ngọc Hiên, phát hiện ra lý do vì sao Ngọc Hiên như thế.


Thì ra trong tủ đồ toàn là váy công chúa!

Chương 26: Xin lỗi? Được!


Ngày hôm đó là một ngày lạ lùng nhất trong đời của Huệ Gia, nàng mặc một chiếc váy baby màu hồng của Ngọc Hiên, sau đó cùng Ngọc Hiên ăn tối hệt như tiểu công chúa sống trong lâu đài cổ tích. Đây hoàn toàn không phải style của Huệ Gia! Huệ Gia than thầm trong lòng. Thế nhưng nàng không dám trêu Ngọc Hiên, chỉ đành mặc chiếc váy hồng nữ tính đến không thể nữ tính hơn.


Mà Ngọc Hiên từ năm lấy chồng đến giờ cũng không hay trở về nhà, nàng chỉ ở bên Hình gia. Mà khi ở chung với chồng nàng thường mặc váy ngủ kiểu quyến rũ, cốt muốn hắn yêu nàng thêm một chút, say mê nàng hơn một chút. Khi nàng dọn qua chỗ Huệ Gia nàng cũng không thay đồ ngủ, chỉ mặc váy quyến rũ, mà… Ngọc Hiên lúc này không dám nghĩ gì nữa, chỉ muốn đập đầu vào gối tự vẫn.


Từ ngày Lục Lăng cho phép Tử Cách qua lại với Triệu Kiệt, nàng để ý thấy Triệu Kiệt càng lúc càng ra oai, quá quắt. Hắn ngang nhiên dám đến nhà của hai người vào buổi đêm, cùng dì Cách ăn tối, hắn cả gan dám dắt dì ấy đi xem phim. Vì Lục Lăng đã cho phép nên nàng cũng không muốn làm trái lời mình, thế nên không nổi nóng hay hằn học Tử Cách nữa.


Tối nay cũng thế, Triệu Kiệt đến nhà và nói với nàng rằng sẽ dẫn Tử Cách đi hai ngày. Lục Lăng cố gắng nhẫn xuống không phát tác, nhưng khi thấy Tử Cách sắp xếp một ít đồ vào ba lô, lửa giận của nàng lại vô cớ nổi lên. Mặc cho Triệu Kiệt hắn đang ngồi ngoài phòng khách, mặc tất cả, nàng giật lấy đồ trong tay dì ấy, hét lên, "Dì định đi với hắn?"


"Lăng Nhi, con sao vậy?" Tử Cách cũng ngạc nhiên, rõ ràng là Lục Lăng trước đây vẫn ổn với sự xuất hiện của Triệu Kiệt, vậy mà hôm nay lại tỏ thái độ như thế. Tử Cách ngạc nhiên nhưng không trách mắng gì Lục Lăng, cô nhíu mày, hơi băng khoăng.


Lục Lăng bực tức, nàng đem đồ trong ba lô của Tử Cách bỏ hết lại vào tủ trong sự ngỡ ngàng của cô. Thấy Tử Cách yên lặng không nói gì lửa giận của Lục Lăng như phát tác, nàng mở cửa ra đi lại phòng khách nhìn tên nam nhân đang thong thả ngồi đợi kia, quát, "Ông đi về!"


"Gì vậy con?" Triệu Kiệt cũng ngạc nhiên không kém.


"Lăng Nhi, Lăng Nhi… Mẹ và con nói chuyện một chút đi" Tử Cách thấy Lục Lăng phát tác cơn giận bèn cố kiềm hãm xuống, nắm tay Lục Lăng kéo con bé về ngược trở về phòng. Rõ ràng chuyện đi du lịch với Triệu Kiệt cô cũng nói rõ rồi, hỏi ý kiến rồi, chứ không phải tự tiện đi. Vậy mà con bé còn tức giận với cô, thật oan ức!



Lục Lăng không giằng tay mình ra, chỉ để mặt cho Tử Cách nắm tay mình về phòng. Đợi đến khi về đến phòng Lục Lăng mới giằng tay ra, tức giận nói, "Dì đi với hắn? Dì muốn để hắn… muốn để hắn…"


"Mẹ muốn để chú ấy làm gì?" Tử Cách cũng không biết ý muốn của Lục Lăng là gì, chỉ thấy gương mặt nhỏ nhắn của Lục Lăng đỏ bừng lên tức giận. Tử Cách vội vàng đến nắm cánh tay của Lục Lăng, nhẹ giọng khuyên nhủ, "Mẹ sẽ không bị chú ấy ăn hϊế͙p͙ đâu, con yên tâm"


"Dì mà bước ra khỏi căn nhà này tối nay, tôi chết cho dì xem!" Lục Lăng tức giận đi ra khỏi phòng, nàng đóng sập cửa lại tức giận. Biết bản thân mình vô lý mà vẫn làm, đó chính là tính cách ương bướng của Lục Lăng. Nghĩ hai người đó như uyên ương quấn lấy nhau hai ngày, lòng Lục Lăng không khác gì lửa đốt, thà là nàng chết đi còn hơn.


Tử Cách mở cửa phòng ra nhìn theo bóng dáng Lục Lăng, gọi nho nhỏ, "Lăng Nhi."


Trả lời cô chỉ là hành lang vắng, bóng dáng Lục Lăng cũng khuất dần, khuất dần.


Mọi hôm đều là Triệu Kiệt chịu đựng sự ghét bỏ của Lục Lăng, nhưng hôm nay hắn nghĩ hắn không thể nào chịu nổi nữa. Hắn tức điên lên nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Lục Lăng, tức giận gằn giọng, "Cô là cái thá gì? Nếu tôi mà lấy Tử Cách, thế nào tôi cũng đuổi cô ra khỏi nhà. Cô quá đáng lắm rồi."



"Mời chú về" Lục Lăng cười một tiếng, ra hiệu tiễn khách.


"Xin con, cho chú đi với mẹ con đi, hai người bọn chú đặt tour rồi." Triệu Kiệt ngay lập tức đổi giọng, thái độ thành khẩn nắm lấy cánh tay Lục Lăng làm Lục Lăng ớn lạnh. Nàng vội vàng giằng tay hắn ra, mắng, "Đừng có mơ. Cút đi"


"Lăng Nhi!" Giọng của Tử Cách ở phía sau có ươm chút giận dữ, Lăng Nhi chợt hiểu ra vì sao hắn lại đổi thái độ nhanh đến vậy. Thì ra là đang muốn gài bẫy nàng.


Lục Lăng quay đầu nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Tử Cách, nàng cũng muốn xem Tử Cách nguyện ý tin tưởng ai.


Nhưng đáng tiếc cho Lục Lăng, Tử Cách chọn tin Triệu Kiệt, mắng một câu làm lòng Lục Lăng vụn vỡ, "Con vô lý quá rồi."



"Phải, con vô lý." Lục Lăng mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó nói, "Hai người cứ đi với nhau đi."


"Con biết mẹ sẽ không dám đi nếu con nói như thế. Mẹ cũng không còn hứng thú đi, nhưng con hỗn với chú ấy, con xin lỗi chú ấy một tiếng đi" Tử Cách công bằng trách phạt Lục Lăng, cũng không phải vì nàng thiên vị Triệu Kiệt, chỉ vì nàng là người công chính, nàng muốn mọi chuyện đều phải công bằng. Nếu Triệu Kiệt sai, nàng cũng không ngại bảo Triệu Kiệt xin lỗi Lục Lăng.


Lục Lăng nhu thuận nói một tiếng, "Xin lỗi chú"


Sau đó nàng xoay lưng rời khỏi. Triệu Kiệt cũng không dỗ được Tử Cách đi với mình nữa, đành phải ngậm ngùi hủy tour. Sau khi bắt Lục Lăng xin lỗi xong, cả đêm đó Tử Cách không tìm thấy Lục Lăng, hỏi người làm cũng không ai thấy, Tử Cách bèn bật định vị lên xem Lục Lăng đang ở chỗ nào, cô phát hiện ra Lục Lăng đang đi bar ở RP.


Tử Cách bắt một chiếc taxi đến đó, trong không gian sôi động, Tử Cách như người của thế giới khác ghé xuống. Cô mặc một chiếc áo choàng, bên trong là bộ đồ ngủ bằng lụa, nhìn thế nào cũng thấy lạc lõng trong đám người trang điểm kỹ càng, quần áo phẳng phiu. Cô cố gắng tách đám người ra đi tìm Lục Lăng, điện thoại của cô báo rằng Lục Lăng vẫn còn ở trong đây, thế nhưng cô tìm mãi không thấy.


Tìm kiếm một lúc, cuối cùng Tử Cách cũng phát hiện ra Lục Lăng đang ngồi uống rượu trong góc, trêи bàn của Lục Lăng ngổn ngang chai bia, vỏ chai rượu, chứng tỏ Lục Lăng đã uống cả hai thứ. Tử Cách có chút tức giận, cô gọi, "Lăng Nhi!"


"Ha… Dì…" Lục Lăng mở mí mắt nặng trĩu của mình ra, mỉa mai gọi một tiếng.


"Về thôi, con xem, còn ra người không?" Tử Cách tiến đến định đỡ Lục Lăng dậy nhưng nàng ấy vùng vằng tránh khỏi, còn lèm bèm mắng trong miệng, "Xin lỗi, xin lỗi hai người…"


"Về thôi…" Tử Cách cố gắng đỡ Lục Lăng nhưng Lục Lăng cứ như tảng thịt ngàn cân, cô thế nào cũng không đỡ nổi, càng đỡ càng sai.


"Xin lỗi nha…" Lục Lăng mỉa mai.


Tử Cách bèn chịu thua, nàng dỗ dành, "Đừng như vậy nữa, xin lỗi con, được chưa?"


"Chia tay với hắn đi"


"Con…"


"Chia tay với hắn, ngay hôm nay."


"Lăng Nhi"


Lục Lăng ném ly thủy tinh xuống đất, ly thủy tinh vỡ tan thành những vụn nhỏ vương vãi trêи sàn, "Dì yêu hắn ta lắm sao?"


"Con… Mẹ… Mẹ chia tay cũng được… Con cho mẹ ba ngày, mẹ thu xếp được không? Đừng như vậy, mẹ sợ" Tử Cách rớt nước mắt, cuối cùng chính cô phải thỏa hiệp với con bé. Cũng may bản thân cô cũng chẳng hề yêu thương Triệu Kiệt, nhưng nghĩa lớn hơn tình, Tử Cách nghĩ mình nên thu xếp lại.


"Được" Lục Lăng lấy lại được lời xin lỗi ban nãy của mình, cái giá cho lời xin lỗi của nàng là hắn sẽ không được chạm vào Tử Cách bao giờ nữa. Hắn muốn nàng xin lỗi, nàng nguyện ý!


Lục Lăng thà là mình trẻ con, mình ích kỉ, nhưng nàng càng ngày càng muốn sỡ hữu Tử Cách.

Chương 27: Ngoại trừ con ra, ai cũng bẩn


Nếu như mọi hôm Tử Cách đòi chia tay, Triệu Kiệt đều có thể dằn xuống lòng tự trọng để xin lỗi, để làm huề với cô. Nhưng hôm nay Triệu Kiệt giận dữ thật sự, hôm qua vừa mới hống hách vì giành được lời xin lỗi của Lục Lăng, hôm nay lại bị Lục Lăng chơi lại một vố đau đến thế, hắn thật không cam tâm!


Nhưng Lục Lăng là động vật mang máu điên trong người, chẳng khác gì một chú trâu điên, không ai dám động vào. Nếu Lục Lăng bảo với Tử Cách là không được tiếp xúc với Triệu Kiệt nữa, có mười Tử Cách cũng không dám. Triệu Kiệt vẫn thường ăn dầm nằm dề trước cửa để lay động lại suy nghĩ của Tử Cách, thế nhưng hầu như đều vô dụng.


Tử Cách đi làm là do Lục Lăng chở đi, rước về cũng là Lục Lăng rước, trước nay luôn thế. Vì Lục Lăng bị bệnh nên nàng luôn cách ly mình với xã hội, trốn trong những góc khuất của mình, thứ duy nhất mà Lục Lăng có là tình thương của Tử Cách, người duy nhất mà Lục Lăng có cũng chính là Tử Cách. Tử Cách dần dần biến thành lẽ sống của Lục Lăng, thành tất cả mà Lục Lăng nương nhờ.


Vậy nên Tử Cách từ mẹ chồng biến thành điểm chí mạng của Lục Lăng, tình thương của Tử Cách làm cho tâm hồn giận dữ của Lục Lăng dần trở nên mềm mỏng, cũng chính tình yêu của Tử Cách khiến quỷ dữ trong Lục Lăng trỗi dậy. Chúng luân phiên nhau dày vò tâm hồn mỏng manh của Lục Lăng, khiến nàng đắm chìm trong hỉ nộ ái ố. Nàng có thể vui trong phút chốc, cũng có thể buồn trong phút chốc, lại giận dữ tiếp theo lại nũng nịu, nàng còn chẳng biết nàng có phải bị thần kinh rồi không. Nhưng tất cả cảm xúc của Lục Lăng đều là do Tử Cách, mẹ chồng của nàng mang lại.


Nhưng hôm nay đến lịch Lục Lăng đi tái khám, một tháng thường Lục Lăng sẽ đi tái khám một lần, ngày hôm đó Tử Cách sẽ tự lái xe đến chỗ làm. Sau khi làm việc xong, Tử Cách thơ thẩn nhìn bầu trời lam nhạt đang chuyển dần sang tối, cảm giác trong lòng cứ ngày một ngổn ngang, không biết mình đang là ai, đang làm gì nữa.


"Phó tổng, chiều nay có muốn ở lại dùng cơm với mọi người không?" Trợ lý của Tử Cách tuổi tầm hai mươi lăm, dáng vẻ thướt tha xinh đẹp này khiến Tử Cách chợt nhớ đến cô gái nhỏ nhắn ở nhà. Nhìn ai Tử Cách cũng có thể thấy Lục Lăng, cô thật bệnh rồi.


"Không, chị phải về nhà chuẩn bị cơm rồi, để Lục Lăng ăn cơm một mình không nên" Nói rồi Tử Cách đứng lên dọn dẹp đồ đạc cho vào túi xách, sau đó mỉm cười lướt qua trợ lý của mình, hệt như một bà nội trợ tới giờ phải ở nhà nấu cơm cho chồng con ăn.


Sau khi Tử Cách khuất dần ra cửa, trợ lý của cô mới âm thầm che miệng nói chuyện bát quái, "Phó tổng của mình đội con dâu lên đầu quá. Cái cô Lục Lăng đó nhìn là thấy ghê gớm rồi."



"Ghê gớm mới lấy được con trai của phó tổng chứ bà" Nhân viên A cũng góp lời, thật ra tính tình của phó tổng rất tốt, làm việc ở đây rất lâu nên ai cũng kính nể. Chỉ có sự xuất hiện của cô con dâu làm mọi người không ưng lòng, nàng ta cũng quá ăn hϊế͙p͙ phó tổng của mọi người rồi!


Nhân viên B mang ly cà phê đi rửa, nghe chuyện bèn đứng lại nói chiêm vào, "Lục Lăng đó nổi tiếng điên khùng mà. Nhỏ đó muốn gì thì phải là cái đó, nghe sự tích khi con trai phó tổng còn sống không? Nhỏ đó muốn ăn cơm của phó tổng nấu, nửa đêm con trai của phó tổng phải chạy từ tỉnh B chở ả về. Bắt phó tổng dậy nấu. Ghê gớm chưa? Con dâu mà tưởng là mẹ của phó tổng không"


"Trời! Có vậy luôn? Vậy phó tổng có nấu không?"


Nhân viên B bĩu môi, "Nhìn phó tổng hiện giờ cô nghĩ xem phó tổng là người thế nào? Trong công việc thì nghiêm túc vậy thôi, chứ phó tổng là người cực kì nhu nhược."


"Vậy hả."


Tử Cách lái xe chầm chậm vào bãi đỗ xe, người làm đã giúp nàng bấm sẵn cổng mở. Nhìn vào sân vườn thì thấy lại là Triệu Kiệt đứng đó, lòng Tử Cách âm thầm nặng nề. Nàng đã nói hết lời rồi mà hắn vẫn không nghe, nàng đã nói nàng muốn chia tay, nàng không muốn dính líu gì với hắn nữa. Nàng đỗ xe xong liền bước xuống xe đi lại chỗ hắn.


"Anh về đi, em đã nói là mình chia tay, Từ nay về sau không dính líu gì nhau nữa" Tử Cách nhìn gương mặt tuấn tú của Triệu Kiệt, trong lòng đưa ra quyết định chia tay cả ngàn lần, nàng nhất định sẽ không để hắn thuyết phục được mình nữa.



Triệu Kiệt gấp đến độ sắp sửa thất thố đến nơi, hắn nắm lấy hai cánh tay của Tử Cách, hỏi, "Em bị cái gì? Lúc nào em cũng đòi chia tay, em có hiểu cho anh không? Anh thật sự yêu em mà Tử Cách, em biết anh yêu em không?"


"Em không yêu anh. Chúng ta đã định sẵn là không thể yêu nhau, chỉ là bạn thôi, anh nhớ không?"


Triệu Kiệt như điên tiết lên, hắn quát, "Bạn! Có bạn nào như thế không? Bảy tám năm bên nhau chứ ít à em?"


"Bảy tám năm có ăn được không?" Lục Lăng đi bộ từ bên ngoài vào, thấy một màn này bèn hờ hững nói.


Tử Cách thấy Lục Lăng bèn vội hất cánh tay Triệu Kiệt ra, cô rất sợ Lục Lăng nổi giận với mình, con bé tuyệt không phải dạng người nên nổi điên. Mà cô cũng không phải là người gọi Triệu Kiệt đến, cô chỉ muốn đuổi hắn đi mà thôi.


"Chú xin con, nói giúp chú một lời đi được không? Con biết mẹ con nghe lời con nhất mà… Lăng Nhi, giúp chú đi con" Triệu Kiệt quay sang nài nỉ Lục Lăng, thế nhưng chỉ nhận được cái hừ lạnh sắc bén từ Lục Lăng. Nàng nắm cánh tay Tử Cách lôi vào bên trong nhà, Tử Cách đang đứng bị kéo đi, phản xạ đầu tiên là ngã về phía trước, vừa vặn được Lục Lăng ôm vào người.



"Mai mốt muốn mẹ đi thì nói, kéo vậy té chết" Tử Cách hết hồn mặt tái xanh tái mét, Lục Lăng bèn ôm lưng Tử Cách vuốt vuốt hai cái, nhỏ giọng dỗ, "Đừng sợ."


Chỉ hai chữ đừng sợ đã khiến lòng Tử Cách như mềm lại, đã lâu lắm rồi Lục Lăng nào có dáng vẻ che chở như thế. Lúc nào cùng hùng hùng hổ hổ ức hϊế͙p͙ cô, bây giờ nghĩ lại mới thấy hoài niệm về ngày xưa.


"Ông dám đến nhà này một lần nữa tôi giết ông. Lục Lăng tôi nói là làm, ông cũng biết rồi đó" Lục Lăng bỏ lại một câu, sau đó dắt Tử Cách vào bên trong nhà. Lần này cũng là dắt nhưng Tử Cách thấy nhẹ nhàng hơn, dễ chịu hơn hẳn cái kéo tay ban nãy.


Cửa nhà vừa đóng lại, Tử Cách đã thấy gương mặt Lục Lăng tối sầm lại như vũ bão kéo đến. Người làm đến định theo lễ dọn dẹp đồ cho hai người, nhưng lại bị giọng của Lục Lăng khiến cho nhất loạt sợ hãi.


"Từ nay về sau ai mà cho hắn bước vào trêи trong sân thì biết tay tôi, hắn không phải chủ nhân căn nhà này, cũng không phải chồng của dì Cách. Ai cho phép mấy người cho hắn vào? Đừng để tôi bắt gặp hắn có mặt ở đây, án mạng xảy ra là do các người, nhớ đấy"


"Dạ biết rồi ạ" Người làm không ai bảo ai, đều nói vâng dạ.


"Dì đi tắm đi, sau này đừng có để hắn ta lôi lôi kéo kéo, bẩn hết cả tay rồi" Lục Lăng chạm vào hai cánh tay của Tử Cách bị Triệu Kiệt chạm ban nãy, chà chà hệt như có thể xóa đi dấu vết Triệu Kiệt chạm vào ban nãy.


Tử Cách khẽ cười một tiếng, "Người ta cũng đâu phải dơ bẩn đâu?"


"Ý dì là người hắn rất sạch? Sạch hơn tôi đúng không?"


"Không có, Lăng Nhi, ngoại trừ con ra ai cũng bẩn" Nói rồi Tử Cách đuổi theo bóng lưng của Lục Lăng, hai người cứ thế chơi trò rượt đuổi nhau. Khi thì người này muốn giữ lấy đối phương, khi thì người kia muốn đuổi theo đối phương.


Lục Lăng lấy trong tủ ra một bộ đồ, nàng ném cho Tử Cách, nói, "Biết vậy là tốt, dì đi tắm đi. Đồ ăn tối cứ nhờ người làm nấu là được"


"Con muốn ăn đồ mẹ nấu không? Mẹ tắm một chút thôi, nhanh lắm"


"Đi tắm! Nhanh! Nói nhiều quá"


"Vậy đợi mẹ xíu" Nói rồi Tử Cách ôm đồ của mình đi vào nhà tắm tắm, vậy nên cô không thấy trêи môi của Lục Lăng là một nụ cười duyên. Đã từ rất lâu rồi Tử Cách nghĩ Lục Lăng không còn biết cười nữa, nhưng chỉ là, có cười, nhưng toàn là cười lúc nàng quay lưng đi, toàn là trộm cười.

Chương 28: Heo của Lục Lăng


Buổi trưa Huệ Gia và Lâm Tuyết được nghỉ học nên rủ nhau đến nhà Lục Lăng chơi, vì nhà của Lục Lăng tương đối gần với trường học, trưa được vắng tiết đi đâu gần nhất? Đương nhiên là đến nhà chị ấy! Huệ Gia đạp xe đạp chở theo Lâm Tuyết, cả hai cùng nhất trí là đi đến nhà chị Lục Lăng ăn kem.


"Không biết bây giờ chị Lăng có ở nhà không ha?" Lâm Tuyết lấy tay che lại đôi mắt của mình, giả vờ như chính mình đang có một cái ống nhòm. Huệ Gia vừa đạp vừa nói, "Chắc có, thường ngày là có ở nhà đó."


Quả thật trong nhà có Lục Lăng, không những thế còn có dì Cách. Huệ Gia lễ phép chào dì Cách, sau đó vui vẻ đi vào bên trong nhà, Lâm Tuyết cũng ngoan ngoãn chào, còn được dì Cách thưởng cho dùng thử món dì Cách đang nấu.


"Hôm nay sao qua đây đây? Đang giờ học?" Lục Lăng thong thả ngồi bắt chéo chân xem tivi, căn bản là không hề quan tâm đến hai sinh vật lạ đang xuất hiện trong nhà mình. Huệ Gia ngồi xuống bên cạnh Lục Lăng, tự tiện lấy trêи dĩa trái cây trước mặt một miếng, bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, "Hôm nay được nghỉ nữa buổi."


"Ừ. Vào bảo dì Cách lấy kem cho ăn đi." Lục Lăng cũng lười nghe tiếng trẻ con nói nhí nhố trong nhà, trực tiếp đuổi vào bên trong bếp. Nhưng trái lại với Lục Lăng, Tử Cách rất thích chơi với trẻ con. Lâm Tuyết ban nãy được Tử Cách cho đồ ăn rồi dụ dỗ ở lại trong bếp, nay còn có Huệ Gia, Tử Cách vui còn không hết.


"Dì Cáchhhh, cái hũ này con ăn được không?" Lâm Tuyết kéo dài giọng nũng nịu, Tử Cách rất vui vẻ gật đầu, "Được chứ con, ăn đi, ăn hết luôn giúp dì."


Huệ Gia gõ vào đầu Lâm Tuyết một cái, mắng, "Tối ngày ăn, đến đây là đòi ăn"


"Con cũng ăn đi chứ, đồ ăn ở nhà toàn dì ăn, ăn mãi không hết." Tử Cách vừa nói vừa làm, tay thoăn thoắt lôi trong tủ ra không ít bánh trái, toàn là mua để cho Lục Lăng ở nhà buồn miệng ăn. Nhưng mà Lục Lăng lại không thích ăn vặt, thế nên bánh trái vẫn còn y nguyên như lúc mới mua. Đôi khi Tử Cách toàn phải ngồi trong bếp ăn cho bằng hết, cảm thấy thật tủi thân, vừa phải mua, vừa phải giải quyết cho hết.


"Dạ." Huệ Gia tuy ban nãy mắng Lâm Tuyết, nhưng mục đích của nàng đến đây cũng là để ăn. Thế nên chẳng có lý do nào để từ chối, dù sao mắng Lâm Tuyết cũng là kẻ xướng người họa cho đỡ nhục nhã khi đi ăn chực.


"À, Huệ Gia con ngồi ăn đi, để dì vào trong phòng lấy đồ về cho chị con. Hôm bữa đi công tác dì có mua cho con bé cái túi, mãi cũng quên béng" Nói rồi Tử Cách lau tay vào tạp dề, sau đó cởi tạp dề ra móc trêи giá. Cái túi hôm bữa mua còn chưa có dịp gửi qua cho Ngọc Hiên, để mãi trong phòng cũng bám lên một tầng bụi rồi.



Vào tới trong phòng Tử Cách lục lọi trong tủ tìm cho bằng được chiếc túi xách, mất mười lăm phút sau mới kiếm xong, Tử Cách vui vẻ ôm túi xách trước ngực, mở cửa phòng đi đi về hướng bếp. Vì đi quá nhanh nên tay cô va phải cạnh bàn, phát ra một tiếng nho nhỏ, Tử Cách tuy đau điếng nhưng không dám rêи lên một tiếng, chẳng hiểu vì sao cô cắn răng không kêu, chỉ biết là đau đến độ muốn rơi nước mắt.


"Tiếng gì đó?" Lục Lăng ngồi trong phòng khách quay đầu lại hướng phát ra tiếng động kia, mặc dù tiếng tay va vào bàn cũng không được tính là quá to, thế nhưng Lục Lăng lại nghe được. Lòng Tử Cách thoáng run một cái, cô nói, "Cái túi va vào tủ"


"Lại đây"


Tử Cách hít một hơi thật sâu làm căng đầy lồng ngực của mình, cô đi từng bước chầm chậm lại chỗ Lục Lăng.


"Chỗ nào va vào tủ?" Lục Lăng chỉnh lại câu nói ban nãy của Tử Cách, Tử Cách vô thức ɭϊếʍ môi một cái, nói, "Cái túi xách"


"Đưa tay đây" Lục Lăng đem chiếc túi xách ném ra ghế, cầm lấy đôi bàn tay của Tử Cách xem xét một vòng. Nàng thấy tay của Tử Cách đỏ ửng một vùng, đôi mày của nàng nhíu lại chặt, ngón tay cái vân vê vùng da ửng đỏ, "Cái túi xách này va vào tủ?"



"Cái… Cái túi xách kia mới va vào tủ" Tử Cách chỉ chỉ ngón tay mình vào cái túi xách kia, rõ ràng nó khiến cô bị va phải, chính nó. Có muốn mắng muốn la hãy la cái túi xách, cô vô tội!


Trái lại với Tử Cách nghĩ, Lục Lăng không hề mắng cô tiếng nào, chỉ nhẹ nhàng nâng tay cô lên ngang mặt, sau đó hôn vào vùng da đỏ ửng kia một cái thật ôn nhu, "Con heo cũng không ngu ngốc đến độ này"


"Đáng ghét!" Tử Cách bĩu môi, bực dọc ôm cái túi xách của mình vào lòng. Lâm Tuyết đứng ở trong bếp thấy một màn này, bánh trêи miệng cũng rớt xuống, Huệ Gia giật mình hỏi, "Gì vậy mày? Ma nhập hả?"


"Trời… má…" Lâm Tuyết còn không buồn nhặt cái bánh của mình lên, chỉ nhìn chăm chăm lại chỗ của Tử Cách và Lục Lăng, "Công thì hỗn đãn, thụ thì siêu cấp nhược, nhãn cấm luyến, nặng đô nha…"


"Gì vậy mày? Mày bệnh rồi hả? Tuyết! Tuyết! Mày cười cái gì vậy?" Huệ Gia giật mình lôi kéo người đang cười đến man rợ kia quay lại trần gian.



Buổi tối của nhà họ Nghiêm rất yên ắng, phòng của Tử Cách bên cạnh Lục Lăng để tiện bề chăm sóc. Tối đó đang ngủ thì Nghiêm Tử Cách có điện thoại quấy rầy, cô mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại, giọng vẫn còn ngái ngủ, "Nghe…"


"Em… Anh nhớ em quá…" Giọng của Triệu Kiệt rõ ràng tố cáo hắn đang say, Tử Cách dụi dụi đôi mắt đẹp của mình, sau đó nói, "Anh say rồi, ngủ đi. Đừng làm phiền nữa Lục Lăng không vui đâu."


"Nó là ai mà xen vào chuyện chúng mình? Anh đứng dưới nhà em… Em ra cho anh nhìn em một chút đi được không?"


"Thôi anh về đi, Lăng Nhi mà thấy là to chuyện đấy! Tôi đã nói là chia tay rồi mà" Tử Cách nghe tiếng phòng bên mở cửa, cô vội vàng tắt điện thoại, mở cửa phòng mình ra nhìn xem thì thấy bóng của Lục Lăng đang đi trêи hành lang. Tử Cách vội đến mức chân cũng không mang dép, chạy lại chỗ Lục Lăng.


"Con đi đâu vậy?" Tử Cách nắm cánh tay Lục Lăng, Lục Lăng cũng không nói gì, chỉ đi vào trong bếp lục lọi tìm kiếm gì đó. Tử Cách thấy Lục Lăng tìm kiếm đồ, cô cũng muốn giúp Lục Lăng một tay, "Con kiếm gì? Để mẹ kiếm giúp cho"


"Dao" Lục Lăng lạnh lùng nói.


Tử Cách không biết Lục Lăng muốn làm gì, nửa đêm còn muốn nấu ăn sao?


"Con định nấu ăn bây giờ hả?"


Lục Lăng không nói gì, Tử Cách cho đó là đúng rồi, thế nên cô lấy trong tủ ra một con dao cỡ vừa đưa cho Lục Lăng. Không ngờ Lục Lăng không dùng dao nấu ăn mà đi bộ ra cửa, Tử Cách nhớ lại câu Lục Lăng đã từng nói, "ông mà đến đây nữa tôi sẽ giết ông." Cô hoảng hốt giữ Lục Lăng lại, hỏi, "Con định giết chú Kiệt hả?"


"Phải, nói nhiều mà hắn không chịu nghe thì giết"


Tử Cách sợ đến độ trợn mắt lên, "Giết người phải ở tù đó"


"Tôi giết không phải ở tù, dì yên tâm" Lục Lăng muốn gạt Tử Cách ra một bên nhưng nàng sợ sẽ khiến Tử Cách ngã, thế nên nàng chỉ đẩy nhẹ Tử Cách qua một bên.


"Đừng giết mà Lăng Nhi… Mẹ xin con…" Tử Cách nắm hai cánh tay của Lục Lăng lại, ai lại nghĩ Lục Lăng lớn gan đến độ này, ghen tuông đến độ này.


Lục Lăng hừ lạnh một tiếng, "Phải giết hắn mới đỡ lắm chuyện, tối đến còn ngủ không yên!"


"Đừng giết mà" Tử Cách ôm ngang eo Lục Lăng, ngước mắt lên nhìn nàng, đôi mắt long lanh đến độ lòng Lục Lăng mềm nhũn lại phân nửa.


Lục Lăng nhìn sang nơi khác tránh đi ánh mắt của Tử Cách, tránh cho chính mình rơi vào chiếc bẫy cám dỗ, "Phải giết."


"Đừng mà… Mẹ sợ máu lắm"


"Vậy thì đóng cửa lại, ở yên trong nhà."


"Đừng mà Lăng Nhi… Mẹ sợ bóng tối nữa, con ôm mẹ ngủ đi được không?"


"Bật đèn lên mà ngủ"


"Mẹ khóc"


"Bao nhiêu tuổi rồi còn khóc?" Lục Lăng vứt con dao lên bàn, bực bội lèm bèm trong miệng, "Lần sau giết cho chết." Nói rồi mạnh mẽ vác Tử Cách trêи vai đi về phòng, vừa đi vừa mắng, "Không phải thường ngày ngủ tối không sao sao? Hôm nay lại sợ bóng tối?"


"Hôm nay sợ lắm" Tử Cách nằm yên cho Lục Lăng vác trêи vai về phòng, lòng thầm thở ra một hơi, may phúc không xảy ra án mạng.


"Lắm chuyện, có dì tôi chẳng làm gì ra hồn cả."


Tử Cách cười một tiếng, nói, "Lần sau đừng bế mẹ kiểu này nữa, như vác heo ấy"


"Thì đang vác heo chứ gì" Lục Lăng cũng không nhịn được phì cười, con heo này cũng đáng yêu quá rồi!

Chương 29: Của tôi thôi nhé?


Lục Lăng cũng không phải không biết Tử Cách đang giả vờ sợ hãi, nhưng nàng không vạch trần, chỉ yên lặng ôm Tử Cách ngủ trêи cùng một chiếc giường. Đây là lần đầu tiên hai người ở gần nhau đến vậy, Tử Cách nép sát vào người nàng, đã sớm say ngủ. Mái tóc rũ ở bên má, Lục Lăng giúp cô ấy chỉnh lại, dung nhan xinh đẹp như ẩn như hiện.


Đợi đến khi Tử Cách ngủ rồi Lục Lăng mới bước chân xuống giường, nàng ngồi xuống bàn trang điểm của Tử Cách cầm lên một khung hình, là Tử Cách khi còn rất trẻ, tầm cỡ tuổi Huệ Gia. Tấm ảnh đen trắng cũ kĩ nhưng cũng đủ cho Lục Lăng biết ngày xưa Tử Cách từng xinh đẹp đến độ nào. Vì gương mặt của Tử Cách khá nhỏ cho nên lâu già, hệt như năm nay mới vừa chớm ba mươi, ánh mắt ấy ngày xưa đã từng rất tươi sáng, đôi môi ấy đã từng cười những nụ cười thật tươi.


"Con không ngủ?" Tử Cách trong mơ tỉnh dậy phát hiện Lục Lăng đang xem hình của mình, cô liền dụi dụi mắt, một đêm thức tận hai lần như vậy nếu người khỏe mạnh cũng chẳng chịu nổi, thế nên Tử Cách ngáp dài một cái, dùng tay che miệng mình lại.


Lục Lăng nhìn bức hình sau đó quay đầu sang hỏi Tử Cách, "Người kế bên là ai?"


"Chị hai của mẹ" Tử Cách vuốt lại mái tóc, sau đó tựa đầu lên gối nhìn Lục Lăng. Người mà con bé luôn gọi là mẹ chồng, con bé còn chẳng nhận ra ư? Mặc dù chị chết từ sớm, nhưng Quốc Châu có rất nhiều hình của chị, Tử Cách không nghĩ Lục Lăng sẽ chẳng nhận ra.


Lục Lăng hơi cười một chút, "Đây mới là mẹ chồng của tôi này, vậy còn dì, sao dì không lấy chồng? Đừng nói quá thương Quốc Châu nên không dám đi bước nữa, ở vậy nuôi cháu nha"


"Đã từng gả đi rồi" Tử Cách nói rồi liền phát hiện mình lỡ lời, cô không nói nữa, gương mặt đăm chiêu nhìn Lục Lăng. Đôi mắt của Lục Lăng trong trẻo như nước, hệt như nước suối mùa xuân tươi mát, nhưng cũng lạnh lùng, có thể nhìn nhưng không thể với tới.


Nghe Tử Cách từng gả đi rồi, lòng của Lục Lăng như ai đó đang đốt lửa, càng lúc càng nóng. Vốn người nàng như củi khô, chỉ cần động một chút liền có thể cháy lớn!


"Người đó là ai? Còn sống không?" Nếu mà còn sống, ngày mai Lục Lăng liền bảo Huệ Gia 'giải quyết' hắn. Những ngày gần đây Lục Lăng còn không phát giác được bản thân nàng đang trở nên ghen tuông thế nào, nàng còn không nhận ra bản thân mình càng ngày càng muốn chiếm hữu người phụ nữ tên gọi Tử Cách này.


Tử Cách mỉm cười, "Ngủ với mẹ đi?"


"Kể cho tôi nghe đi, dì không kể, ngày mai liền không uống thuốc" Lục Lăng trèo lên giường, nàng đưa cánh tay ra hiệu cho Tử Cách gác đầu lên vai nàng. Mặc dù Tử Cách thấy hơi lạ lùng, nhưng cũng không từ chối, chỉ nhẹ nhàng dựa đầu vào vai con bé.


"Chồng mẹ tên là Trần Thuận" Tử Cách nhíu đôi mày của mình lại để cố suy nghĩ về dáng vẻ của anh ta lúc đó, lúc đó anh ấy là một thư sinh ưu tú nhất làng, cha mẹ cô lại là người có tiền, muốn có một cậu con rể có học thức. Năm đó mẹ cô quyết định chấp nhận lời cầu hôn của gia đình bên anh ấy.



"Rồi sao? Trần Thuận? Nghe tên là thấy xấu rồi, xấu tên xấu nết"


"Trần Thuận là thư sinh đẹp trai nhất làng, ưu tú nhất làng, còn tốt nghiệp đại học. Lần đó mẹ nhìn thấy, tim còn sắp rụng" Tử Cách cười nhớ lại quãng thời gian đã qua, cười, nhưng trong lòng chua xót không thôi.


"Rụng cái gì mà rụng" Lục Lăng đưa tay chạm vào tim của Tử Cách rồi để yên ở đó. Tử Cách ngước mắt lên nhìn Lục Lăng, nói, "Lấy tay ra khỏi ngực mẹ đi"


"Đang chạm vào tim, ngực là cái gì cơ? Chẳng thấy miếng ngực nào cả???"


"Hừ! Ngực như thế này mà bảo không thấy miếng ngực nào cả?" Tử Cách lấy tay của Lục Lăng để lên ngực mình, tối ngủ nên cô không hề mặc bra, ngực vẫn vun đầy ắp. Vậy mà con bé dám bảo nàng không có ngực, thật biết cách khi dễ cô!


"Rồi sao hai người bỏ nhau? Kể tôi nghe đi"


"Ngoại tình, bỏ nhau, vậy thôi." Tử Cách nói nhẹ nhàng như thể chuyện như cơn gió thoảng. Cô bỏ qua quãng thời gian đi ngang qua phòng của Nghiêm Tử Lan nghe tiếng hoan ái của hai người họ, cô cũng bỏ qua quãng thời gian trốn trong phòng khóc, chẳng dám than van với cha, với mẹ, cũng chẳng có một người bạn nào để kể khổ.


"Trần Thuận… Hắn là cha của Quốc Châu, đúng không?" Nói đến chữ đúng không bỗng Lục Lăng bật dậy, nàng nhìn chằm chằm Tử Cách, hệt như muốn chờ đợi một lời trả lời, "Đúng không? Tử Cách, dì nuôi con riêng của chồng? Chồng dì ngoại tình với chị hai của dì?"



"Đừng nhắc nữa, ngủ thôi" Tử Cách cũng không muốn nhắc lại chuyện từ xa xưa như vậy, chuyện đã qua, cô cũng không hề trách móc họ nữa.


Lục Lăng ôm Tử Cách vào lòng, nói nho nhỏ, "Họ làm như vậy với dì sao? Vậy từ nay tôi chẳng thèm kêu bà ấy là mẹ chồng nữa, đồ hồ ly tinh"


"Vậy kêu dì là mẹ chồng đi được không?"


Lấy chồng ba năm cũng chẳng được chồng gọi một tiếng vợ, nuôi con bao nhiêu năm cũng không được con dâu gọi một tiếng mẹ chồng, số cô thật khổ mà!


"Không được, dì là dì, tôi thích gọi bằng dì, như vậy không xa cách…" Cũng không có vẻ với không tới người.


"Mẹ cũng không biết vì sao chị ấy nỡ làm thế với mẹ, ngày mẹ đám cưới, chị ấy còn nói mẹ nhất định sẽ hạnh phúc. Sau khi giành chồng của mẹ, chị ấy sinh Quốc Châu, sau đó hai người bỏ con lại cho mẹ rồi bỏ trốn."



"Thôi đừng nhớ đến nữa, quên đi nhé?" Nói rồi Lục Lăng hôn lên trán Tử Cách một cái, dịu dàng như muốn dùng nụ hôn xóa bỏ đi đoạn kí ức đau khổ đó. Những lúc có việc cần giải quyết, Lục Lăng thường chọn dùng nụ hôn.


"Ừ, số mẹ cũng thật khổ, nuôi con lớn xong con chết, mẹ phải nuôi thêm một con dâu nữa" Tử Cách giả vờ buồn bã nói, Lục Lăng nghe vậy bèn bĩu môi, "Còn không phải dì khắc mọi người? Tôi cũng bị dì khắc sắp chết mấy lần mà"


"Vậy sao?"


"Không có, tôi giỡn. Tôi thích ở bên dì"


"Tại sao thích ở bên mẹ?"


Lục Lăng kéo sát Tử Cách vào lòng mình, lại đặt một nụ hôn lên mũi cô, "Vì dì là con heo ngu ngốc, heo được người khác nâng niu hay làm thịt thì còn tùy vào tâm người nuôi. Tôi muốn nuôi dưỡng heo ngu ngốc"


Nếu cuộc sống đã quá khó khăn với Tử Cách, Lục Lăng cũng sẽ không biến bản thân thành gánh nặng cho cô ấy. Nhưng Tử Cách vẫn khá ngốc so với Lục Lăng tưởng tượng, nếu mà là Lục Lăng, nàng sẽ giết đôi gian phu ɖâʍ phụ đó ngay tại đó, đừng nói là ôm con nuôi đến dựng vợ gả chồng. Tử Cách đúng là ngốc hết phần thiên hạ.


"Dì…"


Tử Cách mở đôi mắt sắp híp lại của mình ra, hỏi, "Sao…?"


"Tôi thích ở bên dì, dì là heo của tôi thôi nhé?"


"Heo gì chứ… dì có chỗ nào… giống heo?" Nói rồi Tử Cách ngáp dài một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ.


Có một sự thật mà Tử Cách không biết, đó chính là Lục Lăng yêu nhất là heo, nàng đã nghĩ mình có thể là người chăn heo cả đời. Vậy nên câu nói muốn Tử Cách là heo của mình, Lục Lăng đã muốn nhìn nhận Tử Cách là nữ nhân của mình, là sủng vật, là tất cả của nàng. Nếu như người ta yêu hoa, yêu lá, yêu cỏ cây, Lục Lăng nàng yêu nhất là heo, cũng yêu nhất là Tử Cách.

Chương 30: Máu đỏ như hoa

Đôi khi, nước giếng không phạm nước sông nhưng nước sông lại cố tình muốn động chạm đến, điều này cũng không nằm ngoài dự tính của Lục Lăng. Hôm đó Tử Cách đã đi làm rồi, Lục Lăng cảm thấy ở nhà cũng hơi chán nên đi tảng bộ ở công viên sau nhà, sẵn tiện mua chút đồ về cho Tử Cách nấu đồ ăn tối. Con đường ở sau nhà nàng không phải quá tối, nhưng vắng người, thường ngày cũng chẳng mấy ai đi ngang qua. Lục Lăng đi được nửa đường liền cảm thấy có chút không ổn, có ai đó đi đằng sau nàng.


Lục Lăng tay xách túi đồ, thong thả rẽ bước sang hẻm bên phải thì phát hiện họ đã đợi nàng sẵn ở đó, chỉ cần nàng rẽ phải. Nếu nàng đi thẳng họ sẽ từ trong hẻm xộc ra, cùng với những người ở phía sau vây nàng lại. Lục Lăng cười khẩy một tiếng, "Làm trò mèo gì đây?"


Nàng không cần quay đầu lại cũng biết những người theo sau nàng đang lăm le nàng ở đằng sau, nàng chỉ nhìn bọn trước mặt, hỏi. Lục Lăng sống thường ngày tệ bạc, việc nàng bị đánh hồi còn nhỏ là chuyện đương nhiên, nhưng dạo gần đây nàng không đi ra đường gây chuyện với ai nữa.


"Nói nhiều, đánh nó đi!" Một tên có mái tóc nhuộm đỏ rực ra hiệu cho cả đám lao vào Lục Lăng, Lục Lăng nhanh nhẹn lấy trong túi mình ra một chai nước ngọt bằng thủy tinh, nàng đập vào đầu một tên gần nàng nhất, sau đó hét, "Mẹ kiếp, lâu rồi chị mày chưa đánh nhau, đang ngứa tay đây"


Máu trêи đầu tên đó tuôn xuống nhanh chóng, Lục Lăng cũng không chậm nửa nhịp, nàng đá một cước vào mặt tên khác, sau đó cầm cái chai chỉ còn phân nửa đưa lên, "Đứa nào kêu tụi mày đánh tao? Mẹ kiếp, hôm nay tụi mày có về đến nhà cũng sống không yên với tao đâu."


"Ê Huệ Gia, có đánh nhau hay sao kìa…" Lâm Tuyết nói, chỉ tay vào bên trong hẻm. Huệ Gia nghiêng đầu nhìn vào trong thì thấy chị Lăng đang bị cả đám người vây lại. Huệ Gia nhanh chóng buông xe đạp ra chạy vào trong quát, "Bọn chó tụi mày, ai cho đánh chị Lăng? Không muốn sống nữa à?"


"Chết! Chị ba, người nhà của mình hả chị?" Tên đầu xỏ có mái tóc nhuộm đỏ vội vàng ra hiệu cho mọi người dừng tay lại, nhưng máu trêи tay của Lục Lăng vẫn còn rơi, màu đỏ rực đẹp hơn cả hoa hồng, nhỏ dọc xuống cánh tay như báo hiệu đã từng xảy ra một cuộc ẩu đả tại đây.


Huệ Gia tức giận tát vào mặt hắn một cái, quát, "Mẹ chúng mày, ai sai chúng mày đánh? Hả? Một đám đàn ông đi đánh phụ nữ mà cũng nhận làm, thiếu tiền à?"


"Em xin lỗi, em xin lỗi, em thấy vụ nhỏ này cũng được tiền nên làm, chị đừng nói lại chị Nhiên, chị Nhiên đánh bọn em chết" Tên tóc đỏ ngay lập tức thay đổi thái độ, hắn quỳ sụp xuống ôm chân Huệ Gia, thiếu điều khóc lóc cầu xin.



"Tao hỏi ai sai chúng mày đánh, nói mau!" Huệ Gia gầm lên một tiếng, hất chân đá hắn ra bên ngoài.


Tên tóc vàng nhanh nhẩu nói, "Dạ, Triệu Kiệt, hắn cho bọn em 3 vạn để đánh chị này ạ"


"Ôi, tôi cũng đáng giá ghê" Lục Lăng nghe đến ba vạn bèn cười lạnh, Triệu Kiệt từ đầu Lục Lăng đã thấy không phải người đàng hoàng, hôm nay lại gặp, phát hiện đúng thật như nàng nghĩ, là người chẳng bằng cầm thú.


Huệ Gia đạp bọn chúng một cái, sau đó nói, "Quay về trả lại ba vạn cho Triệu Kiệt, rồi đánh cho hắn một trận. Làm không yên tao nói với bác Thuấn thì bọn mày xác định mất tay đi. Người nhà mà bọn mày còn dám đánh, riết rồi không coi ai ra gì đúng không?"


"Dạ không, dạ không, chị ba, bọn em ngay lập tức trả tiền rồi đánh hắn một trận" Nói rồi cả đám như chuột nhắt chạy đi mất. Lục Lăng hừ lạnh một tiếng đi bộ ra khỏi hẻm, nhìn thì thấy Lâm Tuyết vừa cất điện thoại vào trong túi, mắt Lục Lăng lúc này mới có một chút chuyển động, nàng giận dữ nói, "Em mới gọi cho ai?"


"Dạ… dạ… Em gọi…" Lâm Tuyết nhìn sang Huệ Gia, liền thấy Huệ Gia trợn mắt lên, khẩu hình miệng như muốn nói rằng, "Mày làm cái gì vậy Tuyết?"



"Em gọi dì Cách đúng không? Vậy hôm nay chị sẽ không về nhà, bắt giúp chị một chiếc taxi đi" Lục Lăng quay sang nói với Huệ Gia, mặc cho máu đỏ trêи tay cứ nhỏ giọt rơi xuống, mặt mình tái xanh đi cũng chẳng quan tâm.


Huệ Gia nghe vậy bèn hoảng hốt, nàng giữ Lục Lăng lại, nói, "Tay chị chảy đầy máu thế này mà còn đi đâu, em đưa chị vào bệnh viện nha?"


"Dì Cách ngu ngốc của bọn em thế nào cũng khóc nháo lên, giờ chị không dám về, được chưa? Cũng không muốn đi bệnh viện khai báo chuyện này, mệt đầu" Lục Lăng tránh cho Huệ Gia chạm vào máu của mình, chỉ nhẹ nhàng nói như vậy.


"Chị mà không về dì Cách cũng sẽ khóc, nhưng sẽ khóc trong vô vọng, vừa khóc vừa kiếm chị. Chị nỡ không?" Lâm Tuyết nhìn máu trêи tay của Lục Lăng mà thấy sợ hãi trong lòng, nàng là động vật nhỏ sợ máu nha, nhìn một chút nữa không chừng sẽ ói mất.


"Dì Cách ban nãy nói sao?"


Lâm Tuyết nghe mình lay động được Lục Lăng, bèn nói, "Dì Cách nói ngay lập tức trở về"


"Vậy thôi, mình về" Lục Lăng đồng ý trở về, Huệ Gia bèn đẩy Lâm Tuyết xuống, dùng yên sau mời Lục Lăng lên xe chở về. Nhưng Lục Lăng không chịu, nàng chỉ bảo để mình tự đi, cũng không thích đi xe đạp chút nào.



Đi từ xa đã thấy Tử Cách đứng ở cửa nhìn ra, lòng Lục Lăng run lên một cái, đúng là heo ngu ngốc. Lục Lăng nói, "Chị dâu của em dạo này còn bị anh hai em đánh không?"


"Chị dâu em ly thân rồi, dọn qua phòng em sống"


"Vậy em chăm heo ngu ngốc của em cho cẩn thận. Đừng cho heo ngốc như vậy vào tay kẻ xấu. Triệu Kiệt hắn ta là kẻ xấu, chị vừa nhìn đã ghét, anh của em cũng vậy."


"Chị cũng đâu là người tốt?" Huệ Gia hơi cười.


Lục Lăng mắt nhìn Huệ Gia một cái rồi đảo mắt đi, nói, "Nhưng chị thương heo ngu ngốc của mình, chị chẳng muốn tổn thương nó. Còn bọn họ chỉ biết lợi dụng heo ngu ngốc"


"Quan điểm tình yêu của chị lạ ghê" Lâm Tuyết ở bên cạnh chen vào một câu.


Lục Lăng mỉm cười, "Nhớ ngày xưa Ngọc Hiên đòi lấy Khải Tập, lúc đó chị tát Ngọc Hiên một cái, hỏi đau không? Ngọc Hiên ấm ức ôm má bảo đau lắm. Chị mới nói, sau này Khải Tập sẽ đánh hơn mười lần như vậy, đáng gả đi không? Vậy mà con heo ngốc đó vẫn bán cho Khải Tập"


Huệ Gia im lặng không nói gì bởi vì nàng biết, quả thật anh nàng khi có tranh cãi thường hay đánh chị dâu thật. Những lúc như vậy Huệ Gia thường đứng ở cửa phòng, lòng lo như lửa đốt, nàng vẫn còn nhớ cảm giác đó.


"Lăng Nhi!" Tử Cách chạy lại chỗ ba người, lo lắng đến mức chạy một khoảng xa như vậy bằng giày cao gót, Lục Lăng vội vã đảo mắt đi, nàng mà nhìn Tử Cách nữa lòng nàng sẽ đau đến chết mất.


"Lăng Nhi, con làm sao vậy?" Tử Cách hoảng đến độ không biết mình phải làm gì tiếp theo, nước mắt lã chã rơi xuống, làm ảm đạm đi gương mặt vốn dĩ rất trang nhã của cô.


Trái tim Lục Lăng vì người mà say.


Lâm Tuyết vội giải thích, "Chú Triệu sai người đánh chị Lăng, hình như là ba vạn, nãy con nghe vậy."


"Tuyết! Chị nói em sao?" Lục Lăng quay sang nhìn Lâm Tuyết, chỉ trong một ngày mà Lâm Tuyết trái ý nàng đến hai lần, Lục Lăng thật muốn một đá đá Lâm Tuyết bay ra chỗ khác.


Rõ ràng ban nãy Lục Lăng đã dặn không nói chuyện chú Kiệt sai người đánh nàng cho Tử Cách nghe, với bản tính của Tử Cách, Lục Lăng sợ Tử Cách sẽ kiếm hắn ta hỏi chuyện. Nàng rất ghét khi heo ngu ngốc của mình nói chuyện với hắn ta, hắn ta đã từng có heo ngu ngốc của nàng trong tay, đã từng ôm qua, đã từng hôn qua, nghĩ đến mà ghen tuông mờ cả mắt.

-------------------------------------------------------

Mời các bạn chọn chương để xem! 

Chương 1 - 10                  Chương 11 - 20                      Chương 21 - 30

Chương 31 - 40                Chương 41 - 50                      Chương 51 - 60

Chương 61 - 70                Chương 71 - 80                      Chương 81 - 90