8/12/16

Category:

Hạ Giá (Gả Cho) - Lạc Khuynh | Chương 161 - 165 (Hoàn)

Chương 161

Yến hội bày ở chính sảnh, hai bàn, nam nhân một bàn, nữ quyến một bàn, Hoàng Thượng cùng quý phi phân biệt ngồi đầu, Tuyên Cẩn ngồi ở thấp nhất, tư vị trong đó cũng chỉ có chính nàng biết. Hơn nữa mỗi người đều biết thân phận Tuyên Cẩn nên không ai dám hỏi. Cố tình Hạ Chỉ Tuân biết rõ còn cố hỏi Tuyên Cẩn cùng Tương vương có can hệ gì, như nàng không biết Tuyên Cẩn.



Tuyên Lưu Ly xen mồm nói: “Quý phi nương nương ngài quý nhân sự vội, tự nhiên không nhớ rõ cô cô ta.”

“Vậy sao?” Hạ Chỉ Tuân nhấp một ngụm rượu, “Tuyên thái hậu đã thăng từ tám năm trước, nếu có người dám mạo danh là phạm vào đại tội bất kính, đó là chém đầu, ngươi nói chuyện hãy cẩn thận.”

“Ngươi!” Tuyên Lưu Ly nóng máu, còn muốn phản bác.

Tuyên Cẩn ngăn trở nàng, cười đối Hạ Chỉ Tuân nói: “Quý phi nương nương nói không sai, ta chỉ là một nữ tử dân gian, hưởng hào quang của Trầm đại phu nên mới có vinh hạnh ngồi ở chỗ này, có thể cùng quý phi nương nương ngồi chung một bàn, lại tam sinh hữu hạnh.”

Trầm Liên cũng tức giận đến nghiến răng, Hoàng Thượng đều đối lão sư kính ba phần, nàng bất quá một cái quý phi, kiêu ngạo cái gì, linh cơ vừa động, đối Tuyên Cẩn nói: “Lão sư, Hoàng Thượng không thượng triều, mỗi ngày ở trong vương phủ cùng ngươi, chớ không phải là Hoàng Thượng coi trọng ngươi?”

Thủy Khinh Linh ngồi bên cạnh nàng, mới vừa ăn gì đó suýt nữa phun ra, nha đầu kia đúng là gan lớn.

Quả nhiên Hạ Chỉ Tuân lạnh mặt, “Dã nha đầu không quy củ, ngay cả hoàng thượng thị phi cũng dám khơi gợi, người tới, cấp bổn cung vả miệng.”



Tùy thân thị nữ tiến lên “bốp bốp bốp” cho Trầm Liên vài cái cái tát, hơn nữa xuống tay không nhẹ, dấu tay năm ngón rõ ràng có thể thấy được, giết gà dọa khỉ, này mấy bạt tay là đánh cho Tuyên Cẩn xem.

Tuyên Cẩn trong mắt hiện lên một tia giận dữ, thản nhiên nói: “Nương nương thân phận tôn quý, làm gì khó xử một tiểu nha đầu, sự tình nháo lớn, chỉ sợ bị thương thể diện nương nương.”

Một bàn Hạ Sí Mạch nghe được động tĩnh đã hướng bên này nhìn qua.

Hạ Chỉ Tuân hừ một tiếng, đứng lên, thị nữ giúp nàng bưng chén rượu, vừa mới còn nổi giận đùng đùng, giây lát thay miệng cười, đi đến trước mặt Hạ Du Lẫm nói: “Hôm nay là sinh nhật Vương gia, bổn cung nghe nói Vương gia bệnh cũng gần khỏi, đáng giá chúc mừng, này chén rượu bổn cung mời ngươi.”

Hạ Du Lẫm vội vàng đứng dậy, nói: “Không dám nhận.”



Hạ Chỉ Tuân nói: “Bổn cung là hoàng thẩm ngươi, đều là người trong nhà, có cái gì không dám nhận, bổn cung trước làm vi kính.”

Hạ Du Lẫm bồi uống một ly, “Tạ nương nương.”

Hạ Chỉ Tuân lại lôi kéo Hạ Sí Mạch nói: “Tương vương là bởi vì trị Hoàng Hà thủy tai mới nhiễm bệnh nặng, nô tì cùng Hoàng Thượng đều có trách nhiệm, chén rượu này là chúng ta cấp Vương gia bồi tội.”

Hạ Sí Mạch không biết nàng muốn làm cái gì, bất quá nói cũng hợp tình hợp lý, giơ chén rượu lên nói: “Đây, Lẫm nhi, lần này ngươi quả thật chịu khổ, bất quá ngươi yên tâm, ngươi trị thủy tai có công trẫm đều có trọng thưởng.”

Hạ Du Lẫm bệnh nặng còn chưa khỏi hẳn, hai chén rượu hạ đỗ, dưới chân lại hư, ở trước mặt Hoàng Thượng quý phi chỉ có thể cố nén .



Tuyên Cẩn nhìn xa xa lo lắng không thôi, cúi đầu đối Trầm Liên nói vài câu.

Trầm Liên hiểu ý, theo trong bọc tùy thân lấy ra mấy viên thuốc, nguyên là làm cho Tuyên Cẩn. Tuyên Cẩn gần đây hết bệnh cũng không ít, Trầm Ngạn cũng có ý bỏ đi mấy vị dược nặng, để lại dược liệu quý bổ huyết bổ tức. Người bình thường ăn cũng là được. Tuyên Cẩn sợ Hạ Du Lẫm không trụ được đến yến hội chấm dứt, nên kêu Trầm Liên đưa cho hắn mấy viên, cũng phân phó không cần uống rượu.

Hạ Du Lẫm theo lời nuốt vào, đối Trầm Liên nói: “Giúp ta cám ơn mẫu hậu.”

Yến hội tiếp tục tiến hành, bởi vì Hạ Chỉ Tuân không hề cố ý khó xử, không khí cũng thân thiện. Mắt thấy sẽ chấm dứt, đột nhiên một tiếng kêu to thảm thiết, phá hủy không khí vui mừng. Mọi người tìm theo tiếng xem qua, chỉ thấy Hạ Du Lẫm té trêи mặt đất, thống khổ lăn qua lăn lại, thất khiếu bắt đầu đổ máu.



Tuyên Cẩn thấy thế, mẫu tử liền tâm, cơ hồ là bổ nhào qua, quát to một tiếng: “Lẫm nhi!”

Hạ Sí Mạch cách hắn gần nhất, đem Hạ Du Lẫm bán ôm vào trong ngực, kinh hỏi: “Lẫm nhi, ngươi làm sao vậy?”

Trầm Ngạn là đại phu, đẩy đám người ra, làm cho mọi người không cần vây quanh, giúp Hạ Du Lẫm đáp mạch, trợn mắt, mặt xám như tro tàn.

Tuyên Cẩn theo Hạ Sí Mạch trong tay ôm Hạ Du Lẫm, nước mắt tuôn trào: “Lẫm nhi, con không cần dọa mẫu hậu.” Lại hỏi Trầm Ngạn, “Hắn rốt cuộc làm sao vậy?”

Trầm Ngạn hai đầu gối quỳ xuống đất, rơi lệ, “Tương vương hắn… Hắn…”

“Mẫu hậu, nhi thần thật là khó chịu.” Hạ Du Lẫm không động đậy, chỉ có thể khẽ đảo mắt, hô, “Chi Mẫn, Chi Mẫn…”

Lương Chi Mẫn gục ở trước mặt hắn, đồng dạng nước mắt rơi như mưa, bắt lấy tay hắn, nói: “Vương gia, ta ở đây.”

Hạ Sí Mạch quát: “Trầm Ngạn, Lẫm nhi hắn rốt cuộc làm sao vậy?”

“Tương vương đột nhiên mạch máu bạo liệt, đã… Hết thuốc chữa.” Trầm Ngạn nói xong dập đầu trêи mặt đất.

Cùng lúc đó, Hạ Du Lẫm nhìn hai nữ nhân yêu mến nhất, không muốn nhắm mắt lại.

Tuyên Cẩn không thể chấp nhận chuyện này, vẫn như cũ lung layHạ Du Lẫm, “Lẫm nhi, mau tỉnh lại, mẫu hậu ở đây, con sẽ không có việc gì, con mau tỉnh lại.”



Hạ Sí Mạch đau lòng đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói: “Lẫm nhi đã đi rồi.”

Tuyên Cẩn ngửa đầu nhìn đến Hạ Sí Mạch, trước mắt tối sầm, hôn mê đi.

Hạ Sí Mạch hai mắt đỏ bừng, giống như sư tử tức giận, giận dữ hỏi Trầm Ngạn: “Ngươi không phải nói Lẫm nhi đã khỏe sao, vì cái gì sẽ như vậy?”

Trầm Ngạn nói: “Vương gia bệnh quả thật gần khỏe rồi, hắn là do ăn nhầm thuốc.”

“Nhầm thuốc?” Hạ Sí Mạch nhìn quét một vòng, nhìn chòng chọc Trầm Liên, “Ngươi vừa rồi cho hắn ăn cái gì?”

Trầm Liên đã sớm sợ hãi, nói chuyện lắp bắp, “Ta, ta chưa cho Vương gia ăn cái gì, ta cho hắn ăn chính là thuốc bổ, dược này lão sư cũng thường ăn.”

Trầm Ngạn vội vàng che ở trước mặt muội muội, nói: “Dược là thảo dân sơ chế cùng muội muội không quan hệ, Hoàng Thượng muốn giáng tội, xin hãy giáng cho thảo dân.”

“Đến a, trước đem huynh muội không rõ lai lịch bắt lại cho trẫm.” Hạ Sí Mạch cũng bất chấp bắt người vấn tội, nhìn nhìn Hạ Du Lẫm đã không còn hơi thở, lại nhìn nhìn Tuyên Cẩn trong lòng, nước mắt rốt cục rơi xuống.

Tương vương phủ cao thấp một mảnh kêu rêи.

“Lẫm nhi!” Tuyên Cẩn từ ác mộng bừng tỉnh, bật dậy.

Hạ Sí Mạch vội vàng ôm lấy nàng: “Nàng tỉnh, đừng sợ, ta ở đây.”



“Lẫm nhi đâu?” Tuyên Cẩn dắt của nàng áo, “Lẫm nhi hắn thế nào?”

Hạ Sí Mạch sợ nàng kϊƈɦ thích quá độ, đem nàng ôm chặt , “Nàng quá mệt mỏi rồi, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi.”

“Ta hỏi ngươi, Lẫm nhi hắn rốt cuộc thế nào!” Tuyên Cẩn gần như điên cuồng.

“Lẫm nhi đã đi rồi, hắn…”

Tuyên Cẩn mạnh mẽ đem Hạ Sí Mạch đẩy ra, xốc chăn lên xuống giường, thất tha thất thểu chạy đi. Chạy đến linh đường, thấy Lương Chi Mẫn cùng Hạ Hòa Khang mặc đồ tang quỳ ở đó. Tuyên Cẩn thấy rõ người trong quan tài, rốt cục quỳ khóc trêи mặt đất.

Nàng nghĩ đến Hạ Du Lẫm mới trước đây, mẫu tử bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, Lẫm nhi cả ngày ở bên cạnh nàng, đặc biệt nhu thuận. Nàng nhìn Lẫm nhi từng chút từng chút lớn lên. Chỉ mới mười tuổi lên làm hoàng đế, dần dần cùng nàng sinh ra ngăn cách. Cho dù như vậy, Lẫm nhi vẫn là đầu thịt của lòng nàng. Nàng thế nhưng nhẫn tâm bỏ Lẫm nhi tám năm. Hiện tại thiên nhân hai cách, nàng hối, nàng hận, nàng muốn mỗi một ngày đều bồi ở bên người Lẫm nhi. Móng tay cào quan tài đến chảy máu, “Lẫm nhi, mẫu hậu thực xin lỗi con, là mẫu hậu không làm tròn trách nhiện mẫu thân, là mẫu hậu đáng chết chứ không phải con, Lẫm nhi.” Tuyên Cẩn dùng đầu một chút một chút đụng quan tài.

Hạ Sí Mạch đuổi theo lại đây, đem nàng ôm vào trong ngực.

Tuyên Cẩn khóc đến kiệt sức, Lẫm nhi đã chết, trêи đời này người thân cận nhất chỉ còn lại có Hạ Sí Mạch. Giống như bắt được cứu sinh, bắt lấy Hạ Sí Mạch, chôn ở trong ngực nàng, khóc rống không ngừng: “Đều là ta không tốt, là ta hại Lẫm nhi, Lẫm nhi còn còn trẻ như vậy, hắn không nên chết, Hạ Sí Mạch ngươi đánh ta đi, này chính là một giấc mộng, ngươi mau đánh ta tỉnh đi.”

Hạ Sí Mạch trừ bỏ đau lòng ôm nàng, cái gì cũng không làm được. Lẫm nhi đã chết, nàng cũng thực đau lòng, nhưng là nàng biết nàng đau cũng không bằng Tuyên Cẩn một phần vạn. Nàng biết Lẫm nhi chết không phải ngẫu nhiên, nàng muốn tìm ra hung thủ phía sau màn này, bầm thây vạn đoạn!

Liên tiếp ba ngày, Tuyên Cẩn canh giữ ở quan tài, không ăn không uống, bắt đầu còn lớn hơn khóc đại náo sau lại không nói một lời, Hạ Sí Mạch ở một bên coi chừng nàng.

Người chết không thể sống lại, linh cữu ngừng thất ngày, không muốn cũng phải hạ táng. Hạ Du Lẫm vốn đã làm hoàng đế ba năm, Hạ Sí Mạch ban chiếu, lấy danh nghĩa hoàng đế hạ táng, táng ở bên cạnh chiêu đế lăng.

Hạ Du Lẫm trị Hoàng Hà có công, Hạ Sí Mạch vốn muốn lập vi Thái tử, hiện giờ người đã chết, tử thừa phụ nghiệp, phong Hạ Hòa Khang vi Tấn vương, lập vi hoàng thái tôn.

Chương 162


Hạ Du Lẫm đã chết một tháng, không khí Tương vương phủ vẫn trầm lặng, không có nửa điểm sinh cơ, ngay cả tiểu Tấn vương Hạ Hòa Khang 5 tuổi tựa hồ cũng biết có chuyện, cả ngày tránh bên người ở mẫu thân, không khóc cũng không nháo.

Tâm bệnh Tuyên Cẩn nguyên bản gần khỏe, trải qua một hồi như vậy, bệnh cũ tái phát so với lúc trước còn nghiêm trọng hơn. Ngâm Sương không dám cho nàng ăn dược Trầm Ngạn khai, đem ngọn nguồn nói cho Hạ Sí Mạch. Hạ Sí Mạch cho ngự y vi nàng chẩn bệnh. Tuyên Cẩn giống như đầu gỗ, cho ăn cơm liền ăn cơm, cho uống dược liền uống dược, mặc kệ bọn họ như thế nào. Chỉ có khi nhìn đến Hạ Hòa Khang, trong mắt mới có chút ánh sáng.

“Mẫu hậu, người chết không thể sống lại, Vương gia nếu ở đây nhất định không đành lòng nhìn ngài vì hắn như vậy.” Lương Chi Mẫn mặc dù cũng đau lòng nhưng rốt cuộc còn có đứa con có thể an ủi, nhìn đến Tuyên Cẩn càng ngày càng … tiều tụy hơn, nhịn không được khuyên nhủ.

Tuyên Cẩn ngẩng đầu nhìn nàng, Lương Chi Mẫn mới 25 tuổi, chính trực xinh đẹp, hiện giờ Lẫm Nhi đi rồi, chỉ còn lại một mình nàng. Lòng chua xót, kéo tay Lương Chi Mẫn qua nói: “Hảo hài tử, ta biết Lẫm Nhi thực thích ngươi, tiếc rằng hắn phúc mỏng, hiện giờ bỏ lại mẫu tử hai người…” Nói xong lại rơi lệ.

Lương Chi Mẫn cùng nàng rơi lệ, nói: “Ta sẽ đem Khang nhi nuôi dưỡng thành người, an ủi Vương gia trêи trời có linh thiêng.”

Tuyên Cẩn nhìn Hạ Hòa Khang, bộ dạng cùng cha của hắn trước đây giống nhau như đúc, không ngừng gật đầu nói: “Hảo, hảo, ngươi nhất định phải hảo hảo dạy hắn, ngàn vạn lần không cần học ta, cưng chiều Lẫm Nhi cuối cùng lại hại hắn.”



Lương Chi Mẫn nói: “Vương gia đã nói với ta, hắn cho tới bây giờ không trách ngài, lúc trước nếu không phải hắn không, các ngươi cũng sẽ không mẫu tử xa cách. Mẫu hậu xin yên tâm, Khang nhi là tôn nhi ngài, cũng là con ta, ta nhất định nghiêm thêm quản giáo, làm cho hắn thành tài.” Sau đó đối Hạ Hòa Khang nói, “Khang nhi, ngươi nói cho nãi nãi, về sau đều ngoan ngoãn, không nghịch ngợm không gây sự, trưởng thành giống cha, làm một người hữu dụng.”

Hạ Hòa Khang đi đến trước mặt Tuyên Cẩn: “Nãi nãi, Khang nhi sẽ ngoan ngoãn nghe nãi nãi lời cùng mẫu thân, trưởng thành hiếu kính nãi nãi cùng mẫu thân.”

Tuyên Cẩn đem hắn ôm vào trong ngực, nước mắt rơi như mưa.

Hạ Sí Mạch đứng ở cửa đã chốc lát, thấy một màn như vậy, hốc mắt cũng đỏ theo. Ngâm Tuyết tiến vào thiêm trà thấy được nàng, vội thi lễ nói: “Hoàng Thượng.”

Tuyên Cẩn ngẩng đầu nhìn nàng.

Lương Chi Mẫn thức thời ôm con, nói: “Mẫu hậu, ta mang Khang nhi đi hoa viên ngoạn.”

Hạ Sí Mạch mỗi ngày đều đến xem Tuyên Cẩn nhưng đều là lúc thượng triều xong. Tuyên Cẩn mới đầu bài xích đến từ từ chấp nhận nàng, hiện giờ các nàng đã có thể tâm bình khí hòa ngồi nói chuyện .

“Hôm nay ngực còn đau không?” Hạ Sí Mạch hỏi nàng.

Tuyên Cẩn lắc đầu, “Tốt hơn nhiều.”

“Ta làm cho người trong cung đưa tới một số tổ yến, ta kêu Ngâm Sương đi đôn rồi, nàng xem, gầy như vậy.”

Tuyên Cẩn lại gật đầu: “Ta biết.”

Từ Hạ Du Lẫm đã chết sau, Tuyên Cẩn không hề trốn tránh nàng, chỉ là như thế này nói gì nghe nấy, ngược lại làm cho Hạ Sí Mạch lo lắng không thôi. Chỉ hy vọng thời gian có thể làm lành vết thương của nàng. Nàng hôm nay đến còn có một việc phải cùng Tuyên Cẩn thương lượng. Một tháng này, nàng luôn điều tra nguyên nhân Hạ Du Lẫm chết. Thái y tra ra Hạ Du Lẫm chết không phải là trúng độc, mà là trúng xuân dược. Hạ Du Lẫm bệnh nặng mới khỏi, thân mình cực suy yếu, căn bản không chịu nổi dược tính kia, cho nên mới mạch máu bạo liệt, mất mạng ngay tức khắc. Mà thuốc này vốn là Trầm Ngạn chuẩn bị cho Tuyên Cẩn, Hạ Du Lẫm lại gánh nhầm tai kiếp này. Nàng muốn lập tức giết Trầm Ngạn báo thù cho Hạ Du Lẫm, nhưng Trầm gia huynh muội là người Tuyên Cẩn mang đến, nàng không tốt tự tiện chủ trương. Hơn nữa Trầm Ngạn một mực chắc chắn, xuân dược đó không phải của hắn sơ chế. Trong đó tựa hồ có ẩn tình khác.

Tuyên Cẩn nghe xong ngọn nguồn sau, hỏi: “Huynh muội hai người hắn hiện ở nơi nào?”

Hạ Sí Mạch nói: “Nhốt tại đại lao Hình bộ.”

Tuyên Cẩn nói: “Chúng ta đi xem đi.”

Một tháng qua, Tuyên Cẩn lần đầu tiên nguyện ý ra vương phủ, Hạ Sí Mạch vội vàng cho người chuẩn bị kiệu.

Trầm gia huynh muội bị giam riêng biệt, Tuyên Cẩn cho bọn họ cùng nhau lại đây truy vấn.



Trầm Liên nhìn đến Tuyên Cẩn lập tức khóc lớn không ngừng, quỳ gối bên chân Tuyên Cẩn nói: “Lão sư, người hãy tin chúng ta, chúng ta không có hại Tương vương, chúng ta là bị người hãm hại .”

Tuyên Cẩn không lên tiếng, nhìn Trầm Ngạn.

Trầm Ngạn chịu hình huấn, vết máu loang lổ trêи áo tù, nhưng quỳ ở đó vẫn không kiêu ngạo không siểm nịnh, cũng không sợ đối diện Tuyên Cẩn.

Tuyên Cẩn chậm rãi nói: “Ngươi nói cho ta biết, dược kia vì sao lại như vậy?”

Trầm Ngạn nói: “Ta quả thật chuẩn bị thuốc cho ngươi, nhưng không phải là loại ngày ấy hại chết Tương vương.”

“Ý của ngươi là đã bị người đánh tráo?”

Trầm Ngạn trả lời: “Hành trang ta vẫn mang theo tùy thân, chưa từng rời khỏi người.”

“Một khi đã như vậy, vì sao ngươi lại nói dược kia không phải của ngươi?” Tuyên Cẩn thanh sắc câu lệ, một viên xuân dược một mạng Lẫm Nhi, mà thuốc này rõ ràng là hướng về phía nàng, Lẫm Nhi là bởi vì nàng mới đã chết, tâm như xé nát, tự trách rơi lệ.



Hạ Sí Mạch đoán được nàng suy nghĩ, nắm cả bả vai nàng, khuyên nhủ: “Chuyện không liên quan đến nàng, là có người muốn hại nàng. Chúng ta tra ra hắn, vi Lẫm Nhi đền mạng.” Rồi hướng Trầm Ngạn nói, “Ngươi nói hành trang không rời khỏi người, dược lại bị đánh tráo, chớ không phải là dược để đâu rồi tự đi đâu mà không nhớ?”

Trầm Ngạn vẻ mặt mờ mịt, “Này, thảo dân thật sự không biết.”

Trầm Liên vội giúp ca ca biện hộ nói: “6 năm qua, lão sư vẫn dùng dược của ca ca sơ chế, ca ca ta nếu là có tâm hại lão sư, như thế nào chờ đến hiện tại mới hạ thủ?”

Hạ Sí Mạch hừ một tiếng: “Nói không chừng hắn đố kị gì đó.” Trầm Ngạn vẫn đối Tuyên Cẩn có dấu tâm tư.



Trầm Ngạn ngẩng đầu nói: “Ta thừa nhận ta thích tiểu thư, nhưng ta Trầm Ngạn nam tử hán đại trượng phu, làm việc quang minh lỗi lạc, tuyệt không dùng loại thủ đoạn này.”

Trầm Liên bổ sung nói: “Đúng vậy a, cho nên ca ca ta mới chuẩn bị rời đi, lại như thế nào trước khi rời đi lại kê đơn hại lão sư?”

Hạ Sí Mạch không biết bản tính Trầm gia huynh muội, Tuyên Cẩn lại biết, nàng cũng không tin Trầm Ngạn sẽ làm ra chuyện bỉ ổi như thế, bình phục tâm tình sau, bình tĩnh hỏi: “Trước khi các ngươi tới Tương vương phủ, có phát sinh cái gì đặc biệt không?”

Trầm gia huynh muội liếc nhau.

Trầm Liên đột nhiên nói: “Có thể là cái mỹ nhân tỷ tỷ kia hay không?”

Sắc mặt Trầm Ngạn cũng biến đổi, hắn ở kinh thành mấy ngày, không ít người mộ danh tìm hắn xem bệnh, nhưng mà giúp Tuyên Cẩn chế dược sau, chỉ có một vị này, hoặc chính là nàng nói cũng không chừng. Chỉ là bọn hắn không oán không cừu, vì sao hại hắn?

Hạ Sí Mạch hỏi: “Cái gì mỹ nhân tỷ tỷ?”

Trầm Liên nói: “Ta chỉ thấy ở cửa một lần, ca, là ngươi mà nói đi.”

Trầm Ngạn liền đem chuyện ngày ấy phát sinh từ đầu chí cuối nói, “Sau chúng ta bị giam, cũng không biết vị Trần tiểu thư kia có phái người tới đón ta đi quý phủ xem bệnh cho tỷ tỷ của nàng hay không.”

Hạ Sí Mạch nói: “Này thì dễ, chỉ cần đến khách điếm hỏi là biết.” Hô người tiến vào, phân phó một phen, người nọ đi.

Sau nửa canh giờ hồi báo, Trầm Ngạn không ở mấy ngày này, không ai tìm đến hắn.



Trầm Liên nói: “Ta nói mà, ca ta không có hại người, ca ta là người tốt, là đại phu, cũng không làm chuyện thương thiên hại lí.”

Hạ Sí Mạch nói: “Đây chỉ là lời nói của một bên các ngươi, ai biết có phải hay không vì thoát tội, thuận miệng bịa chuyện ra một người.”

Tuyên Cẩn hỏi Trầm Ngạn: “Ngươi còn nhớ diện mạo Trần tiểu thư kia hay không?”

Trầm Ngạn nhớ lại nói: “Ước chừng 25 26, dung mạo thậm mỹ, quần áo cũng sang trọng, lời nói cử chỉ giống như tiểu thư nhà giàu.”

Tuyên Cẩn nói: “Một tiểu thư nhà giàu, không sợ nam nữ chi ngại, tự mình tới cửa hỏi chẩn, trong đó vốn là có kỳ quái.”

Trầm Ngạn nói: “Đáng tiếc ta không am hiểu hội họa, nếu không là sẽ vẽ nàng, tìm được nàng là rõ ràng.”

Nên hỏi đều hỏi, Trầm Ngạn tuy nói ra Trần tiểu thư, nhưng là vu khống, không có khả năng cứ như vậy thả bọn họ, Tuyên Cẩn trước khi đi nói: “Chỉ cần không phải các ngươi làm, ta sẽ trả lại trong sạch cho các ngươi.”

Trầm gia huynh muội cùng nhau dập đầu cảm tạ.

Trở về trêи đường, Hạ Sí Mạch hỏi: “Nàng cảm thấy Trầm gia huynh muội có thể tin sao?”

Tuyên Cẩn nói: “Ta nhận thức bọn họ 6 năm, tin tưởng chuyện này không phải là bọn hắn làm.”

“Vậy thì là ai? Cái Trần tiểu thư kia là ai? Trong kinh thành họ Trần cũng không ít, nếu phải từng bước tìm kiếm giống như biển rộng tìm kim.”

Tuyên Cẩn xốc bức màn lên, nhìn bên ngoài, thản nhiên nói: “Biết ta còn sống không nhiều, đối ta hận thấu xương muốn lấy mạng ta thì chỉ có một.”

Hạ Sí Mạch cả người chấn động.

Chương 163


“Nương nương, ngài nói Hoàng thượng cứ điều tra mãi như vậy có thể hay không tra được trêи người chúng ta?” Dung Doanh Tâm lo lắng hỏi.

Hạ Chỉ Tuân phiền lòng khí táo, vẫn là nói: “Yên tâm đi, bọn họ không biết ngươi, như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến ngươi cùng chuyện này có liên lụy, ngươi làm việc cẩn thận chút, đừng lộ chân tướng.”

Dung Doanh Tâm thoáng yên tâm, ngày ấy Hạ Chỉ Tuân từ Tương vương phủ trở về, chỉ thấy mặt nàng trắng bệch. Nàng cẩn thận hỏi đắc thủ hay không, kết quả Hạ Chỉ Tuân cả người run rẩy nói cho nàng, Tương vương đã chết, Nàng lúc ấy còn tưởng nương nương gạt nàng, Tương vương như thế nào ăn cái kia, hơn nữa cũng không phải độc dược như thế nào sẽ chết. Hạ Chỉ Tuân nói âm kém dương sai, còn làm cho nàng trấn định chút, đừng làm cho người nhìn ra cái gì.

Lúc trước Hạ Du Lẫm trị Hoàng Hà thủy tai, Hạ Chỉ Tuân âm thầm gian lận, chính là không muốn để Hạ Du Lẫm lập công. Như vậy Hạ Sí Mạch sẽ không có lý do lập hắn vi Thái tử. Nhiễm dịch bệnh cũng không đáng sợ, dù sao trong cung còn nhiều thái y. Không nghĩ tới Hạ Du Lẫm bệnh nặng đến ngay cả thái y cũng trị không được. May mắn có Trầm Ngạn y thuật cao minh. Nếu không, Hạ Chỉ Tuân đúng là ăn ngủ không yên. Sao biết Hạ Du Lẫm đoản mệnh như vậy, thế nhưng ăn nhầm xuân dược, xuân dược không chết người, mà cũng không phải nàng làm cho Hạ Du Lẫm ăn, cho nên này khoản nợ này không nên tính trêи đầu nàng. Nhưng rốt cuộc cũng là một mạng người, không thể thoải mái.

Hạ Chỉ Tuân nói: “Hạ Du Lẫm mặc dù không phải chúng ta hại chết, nhưng dược là chúng ta đổi, ngươi ngày mai giúp ta xuất cung, đi trong miếu giúp hắn lập cái trường sinh bài, coi như hoàng thẩm ta đây làm một chút tâm ý.”

Dung Doanh Tâm đồng ý.

Hai người đang nói chuyện, thình lình nghe bên ngoài la hét ầm ĩ thanh: “Hoàng thượng, muốn nô tỳ đi vào thông tri nương nương trước một tiếng hay không.”

Hạ Chỉ Tuân vội đối Dung Doanh Tâm: “Ngươi đi trốn trước.”

Dung Doanh Tâm hiểu ý, trốn sau mành.

Hạ Sí Mạch nổi giận đùng đùng đi tới, Hạ Chỉ Tuân cười lạnh nói: “Yêu, hôm nay ngọn gió nào đem Hoàng thượng thổi tới, thần thϊế͙p͙ nếu nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên Hoàng thượng ngài đến Tử Liên Điện này.”

“Hạ Chỉ Tuân!” Hạ Sí Mạch thanh âm lạnh như băng, như trời đông giá rét, ánh mắt như lợi kiếm nhìn chằm chằm nàng.



Hạ Chỉ Tuân nhịn không được rùng mình một cái, nàng chưa từng thấy qua Hạ Sí Mạch như vậy. Trong ánh mắt Hạ Sí Mạch là hận đến tận cùng và chán ghét. Nàng biết trong lòng Hạ Sí Mạch vẫn không có nàng, bất quá nàng không ngừng tự nói với mình, chỉ cần Hạ Sí Mạch có thể giữ nàng ở bên người, nàng tổng sẽ có cơ hội. Mà không, tám năm trước lược thi tiểu kế đá Tuyên Cẩn đi rồi, độc bá hậu cung Hạ Sí Mạch, ngày lâu chắc sẽ có cảm tình. Nhưng mà hiện tại nàng biết, không có khả năng. Ánh mắt Hạ Sí Mạch chán ghét, vứt bỏ, căm hận, cơ hồ lăng trì nàng. Hạ Sí Mạch nhất định là đoán được Hạ Du Lẫm chết cùng nàng có liên quan. Đầu óc hỗn loạn. Nàng xác định Dung Doanh Tâm không để lại dấu vết nào, chỉ cần nàng không thừa nhận, Hạ Sí Mạch không làm gì được nàng.

“Ta cho ngươi một cơ hội nữa, nói, Lẫm Nhi chết có phải có liên quan với ngươi hay không, ta niệm ngươi mấy năm nay không có công lao cũng có khổ lao, nên có thể giảm nhẹ tội.”

Hạ Chỉ Tuân nghe nàng nói như thế, càng khẳng định trêи tay Hạ Sí Mạch không có căn cứ xác thực, quăng cổ tay áo một chút, nói: “Thật là chê cười, Hoàng thượng con mắt nào nhìn thấy là ta làm? Ta biết ngươi không thích ta, hận không thể tìm lý do phế ta đi, nhưng ngươi cũng không thể cái gì cũng tính trêи đầu ta. Không nói ta tiến tiến xuất xuất nhiều người đi theo như vậy, mà ngày đó ta là đều cùng với ngươi một chỗ.”

Hạ Sí Mạch biết chuyện này nhất định là nàng âm thầm chỉ thị người làm, đáng tiếc, không có chứng cứ rõ ràng. Nếu không đã sớm đem nàng đi ngọ môn trảm, làm sao còn đứng ở chỗ này cùng nàng vô nghĩa, “Ngươi cho là không chứng cớ ta sẽ không bắt ngươi?”



Hạ Chỉ Tuân lãnh phúng, “Ngài là Hoàng thượng, đương nhiên muốn thế nào được cái đó, nô tì sao có thể quản.”

Hạ Sí Mạch giận dữ phản cười: “Ngươi nói đúng, trẫm là Hoàng thượng, muốn thế nào được cái đó, trẫm hiện tại phế ngươi, biếm ngươi vi cung nữ hạ đẳng, đời này ở lại này trong hoàng cung làm nô tỳ!”

Hạ Chỉ Tuân lập tức kêu lên: “Hạ Sí Mạch, ngươi không thể đối với ta như vậy!”

Hạ Sí Mạch bỏ mặc, đối phía sau Cát Tường nói: “Tịch thu phượng ấn của nàng, đem nàng áp đến Dạ đình viện.” Nơi đó là chỗ ở của cung nữ hạ đẳng.

Cát tường lĩnh mệnh tiến lên.

Hạ Chỉ Tuân một phen đẩy hắn ra, “Ngươi cẩu nô tài, cút ngay!” Sau đó đối Hạ Sí Mạch nói, “Ngươi đừng quên, ngươi còn có nhược điểm trong tay ta, ngươi nếu phế ta đi, ngươi nhất định sẽ hối hận !”

Hạ Sí Mạch cười lạnh, “Vậy sao? Ngươi cho là mấy năm nay ta chịu ngươi áp chế nên mới nhịn ngươi? Ngươi có thể lớn tiếng nói ra, nhìn xem ta có sợ không.” Lại là một tiếng quát, “Còn chưa động thủ!”



Cát tường vung tay lên, vài nội thị tiến lên, đè Hạ Chỉ Tuân xuống, lại làm cho cung nữ Tử Liên Điện đem phượng ấn Hạ Chỉ Tuân mang tới.

Hạ Chỉ Tuân trơ mắt nhìn hết thảy, biết không thể vãn hồi, dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Sí Mạch, “Ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận, Hạ Sí Mạch, ta muốn đem chuyện ngươi là nữ nhân thông báo cho thiên hạ!”

Tử Liên Điện nháy mắt yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều nghe được những lời này, có cả Dung Doanh Tâm mặt sau mành.

Hạ Sí Mạch từng bước một đi đến trước mặt nàng, nắm người của nàng, làm cho nàng nhìn mình, lạnh lùng nói: “Chỉ mới đem ngươi biếm vi cung nữ hạ đẳng mà điên như vậy rồi, xem ra Dạ Đình Viện ngươi cũng không cần đi, đem nàng đưa đi Dưỡng Tâm Viện cho trẫm!” Dưỡng Tâm Viện đều giữ phi t.ử ƈυиɠ nữ điên loạn, người đi vào chỉ cần không điên cũng sẽ bị buộc điên.

Cát Tường vội vàng nói: “Còn không mau áp đi!”

Nội thị kéo Hạ Chỉ Tuân ra ngoài.

Hạ Chỉ Tuân vừa giãy dụa vừa la làng: “Hạ Sí Mạch, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta muốn…” Cát Tường sợ nàng nói sảng, cầm khăn tay nhét vào miệng nàng.

Hạ Sí Mạch nhìn một vòng những người còn lại, lạnh giọng hỏi: “Lời nói vừa rồi các ngươi cũng nghe được?”



Cung nữ thái giám quỳ một mảnh, trăm miệng một lời nói: “Nô tài cái gì cũng không nghe thấy.”

Hạ Sí Mạch hừ một tiếng, lúc này mới rời đi Tử Liên Điện.

Đợi cho người đi hết, Dung Doanh Tâm mới từ sau mành đi ra, vẻ mặt khϊế͙p͙ sợ.

*

“Tiểu thư, tiểu thư!” Ngâm Sương hô to gọi nhỏ hướng đình Tuyên Cẩn chạy tới, lấy Ngâm Sương ổn trọng thất nghi như thế nhất định có đại sự xảy ra.

“Làm sao vậy?” Tuyên Cẩn hỏi nàng.

Ngâm Sương thở không ra hơi, thật vất vả mới lấy lại được hơi, nói: “Hoàng thượng biếm quý phi vi cung nữ, đưa đến Dưỡng Tâm Viện.”

Tuyên Cẩn hiển nhiên bất ngờ, thực tại sửng sốt một chút, hỏi: “Lý do?”

“Không có lý do gì, trong cung truyền tới, nói Hoàng thượng cùng quý phi tranh cãi một trận, Hoàng thượng tức giận phế quý phi đi, ngay cả thánh chỉ đều hạ, hiện tại cả triều văn võ cũng biết.”

Việc này không phải là nhỏ, nếu nàng đoán đúng thì nhất định là vì chuyện Lẫm Nhi Hạ Sí Mạch mới quyết tâm như thế. Nhưng không có bằng chứng mà phế đi một cái quý phi, chẳng phải làm cho người ta phỏng đoán. Huống chi Hạ Chỉ Tuân còn cầm nhược điểm Hạ Sí Mạch là nữ nhân, một khi chó cùng rứt giậu, hậu quả thiết tưởng chịu không nổi.

“Ngâm Sương, thay quần áo, ta muốn tiến cung.”

Hai người vội vàng ra phủ, vừa bước ra lại đụng Hạ Sí Mạch.

Hạ Sí Mạch biết nàng vì sao vội vàng như thế, nhất định là tin tức rơi vào Tương vương phủ, cười hỏi nàng: “Cẩn nhi, vội vã như vậy là muốn đi đâu?”



Tuyên Cẩn bắt lấy nàng, lo lắng hỏi: “Ngươi phế Hạ Chỉ Tuân đi, còn đưa nàng đến Dưỡng Tâm Viện?”

Hạ Sí Mạch vẻ mặt tự nhiên, nắm tay nàng trở về, “Đúng vậy a, nàng hại chết Lẫm Nhi, ta không xử tử nàng đã là nhân từ.”

Tuyên Cẩn nói: “Nhưng này chỉ là ta và ngươi suy đoán, cũng không chứng cứ rõ ràng há có thể phục người?”

Hạ Sí Mạch hướng Ngâm Sương phất phất tay cho nàng đi xuống, sau đó lôi kéo Tuyên Cẩn ngồi trêи ghế đá gần núi giả, nói: “Nàng ta đã ở giữa ngăn cách chúng ta lâu lắm rồi, mặc dù không có chuyện Lẫm Nhi ta cũng sẽ không giữ nàng ta ở bên người. Huống chi Lẫm Nhi quả thật bị nàng ta hại, Lẫm Nhi nhiễm dịch cũng là do nàng ta âm thầm phái người giở trò quỷ, nàng ta đem Lẫm Nhi và nàng bức chết như thế, nữ nhân rắn rết ta nào có thể tha nàng?”

Tuyên Cẩn từ từ thở dài, nghĩ tới một chuyện, vừa vội nói: “Nhưng là nàng biết ngươi nữ nhân, nàng nếu mượn chuyện này tuyên dương ra, ngươi chẳng phải là…”

Hạ Sí Mạch không sao cả nhún vai: “Nói xấu sau lưng thôi, thích nói thì nói đi.” Dừng một chút, “Huống chi nàng đã nói rồi.”

Tuyên Cẩn giật mình “A” một tiếng, “Kia làm sao bây giờ?” Tâm nhất loạn, không có gì chủ trương.

Hạ Sí Mạch thấy nàng quan tâm mình như vậy, trong lòng một dòng nước ấm chảy qua, “Nhìn nàng như vậy, mặc dù ngày mai ta chết cũng đáng.”



Tuyên Cẩn khẽ trách: “Đừng nói bậy!” Lại nhìn Hạ Sí Mạch làm như không có việc gì, biết sự tình không có nghiêm trọng như vậy, thoáng yên tâm, hỏi, “Là ngươi phong tỏa rồi sao?”

Hạ Sí Mạch nói: “NHấT thời chứ không được một đời, quá không được vài ngày, tin tưởng nhất định có lời ra tiếng vào truyền ra.”

“Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?” Tuyên Cẩn hỏi. Ly khai hoàng cung, nàng đã không còn thế lực gì nữa. Trừ bỏ trong lòng sốt ruột, không thể giúp gì.

“Dù sao ta cũng không muốn làm hoàng đế, vừa lúc mượn cơ thoái vị.”

Tuyên Cẩn cau mày nói: “Ngôi vị hoàng đế há có thể đùa.” Một cái không cẩn thận, chỉ sợ lại gây thêm đại họa.

Hạ Sí Mạch không đành lòng đùa nàng, cười nói: “Yên tâm đi, ta đã có chuẩn bị, mặc cho nó truyền đi, ta không thừa nhận thì ai dám nghiệm chứng? Lại nói, hiện giờ trong triều quyền lực đều ở trong tay ta, đừng nói để cho người ta vạch trần cho dù ta tự mình hạ chiếu công bố cũng không có ai dám có câu oán hận. Lịch sử cũng không phải chưa từng có nữ đế.”

Tuyên Cẩn thấy nàng nói thoải mái, lại tràn đầy tự tin, thật sự tin tưởng nàng có thể nói được thì làm được.

Hạ Sí Mạch cầm tay nàng, tha thiết nhìn nàng nói: “Cẩn nhi, theo ta hồi cung đi. Tâm ý của ta nàng cũng biết, ta cũng biết trong lòng nàng có ta, chúng ta đã lãng phí tám năm, không thể lãng phí thêm được nữa. Huống chi hiện tại cũng không có ai ngăn cản chúng ta, không cần cố chấp, đáp ứng ta được không?”

Tuyên Cẩn nhìn nàng thật lâu sau, mới lắc đầu nói: “Ta sẽ không theo ngươi hồi cung.”

Vẫn là đáp án này, vẻ mặt Hạ Sí Mạch thất bại, nhưng nàng sẽ không tha.

“Bất quá.” Tuyên Cẩn đột nhiên nói.

Hạ Sí Mạch ngẩng đầu.

“Ta sẽ không rời bỏ ngươi.” Tuyên Cẩn thần sắc vẫn như cũ, trong đôi mắt đẹp là nhu tình tứ phía.

Hạ Sí Mạch từ kinh đến hỉ, bất khả tư nghị nhìn Tuyên Cẩn, không dám tưởng tượng những lời này xuất từ Tuyên Cẩn chi khẩu.

“Lẫm Nhi chết làm cho ta nghĩ rất nhiều. Lúc trước nếu không phải ta ích kỷ bỏ đi, ta ít nhất có thể bồi hắn hơn tám năm, đáng tiếc, trêи đời này không có đã hối hận, vô luận ta làm gì, cũng không thể làm cho Lẫm Nhi sống lại.” Thân thủ Tuyên Cẩn xoa hai má Hạ Sí Mạch, “Ta không muốn hối hận nữa, ta dùng thời gian tám năm cũng không thể quên ngươi, ngươi sớm ở trong lòng ta mọc rễ, đuổi không đi, ta sẽ không theo ngươi hồi cung, ta chán ghét cuộc sống nơi đó, hơn nữa nơi đó có rất nhiều chuyện cũ không vui, nhưng ta sẽ đứng ở một nơi mà ngươi thấy được, coi chừng dùm ngươi, ta cũng không cần danh phận gì, danh phận giống như gông xiềng, lúc trước ta chính là quá để ý cho nên mới lùi bước, hiện tại ta nghĩ chỉ đơn thuần thích ngươi, như thế liền cảm thấy mỹ mãn .”

“Cẩn nhi.” Hạ Sí Mạch chỉ hô tên của nàng chứ không biết nói gì nữa. Lượn một vòng hai mươi năm, nàng rốt cục chiếm được nữ nhân nàng yêu nhất.

Chương 164


“Tiểu thư, có người tìm.”

Tuyên Cẩn nghi hoặc không biết là ai, mang theo Ngâm Sương đi sương phòng.

Một nữ tử mặc phi y đưa lưng đứng ở cửa.

“Ngươi là…” Người nọ xoay người lại, “Dung Doanh Tâm?” Tuyên Cẩn không nghĩ tới ở chỗ này lại nhìn thấy nàng.

“Doanh Tâm tham kiến nương nương.” Dung Doanh Tâm quỳ gối.

Tuyên Cẩn bảo Ngâm Sương đỡ Dung Doanh Tâmđứng lên, nói: “Ngươi nên biết ta đã không còn là nương nương nữa.”

“Ở trong lòng Doanh Tâm, ngài vĩnh viễn đều là thái hậu nương nương. Lúc trước ngài có sủng ái Doanh Tâm, chẳng những ban cho nhiều thứ mà còn ban thưởng Doanh Tâm nhân duyên, mặc dù sau này có chuyện tỷ tỷ ảnh hưởng nhưng ngài không có giận chó đánh mèo, Doanh Tâm đều khắc ghi trong lòng.”

Tuyên Cẩn không nghĩ tới cử chỉ vô tâm năm đó bị người ta nhớ lâu như vậy. Và nàng lại càng không biết lần này Dung Doanh Tâmđến có mục đích gì. Tuyên Cẩnchỉ nói: “Qua đi lâu như vậy, ta đã không nhớ rõ nữa.”

“Nương nương nhất định sẽ nghĩ ta đột nhiên xuất hiện là có mục đích gì.”

Tuyên Cẩn gật đầu.

Dung Doanh Tâm lại quỳ gối, “Doanh Tâm tới tự thú. Người ngày đó tìm Trầm đại phu là ta. Đổi dược cũng là ta đổi.”

Tuyên Cẩn khϊế͙p͙ sợ đứng lên, ngón tay run rẩy chỉ Dung Doanh Tâm, cả giận nói: “Thì ra là ngươi!” Nghĩ đến Lẫm nhi chết đi, Tuyên Cẩnđau lòng, “Vì sao hả? Vì sao ngươi làm như vậy!!?”



Dung Doanh Tâm: “Ta vốn muốn hại nương nương chứ không phải Tương vương.”

Tra được chuyện xuân dược, Tuyên Cẩn đã đoán được mình mới là mục tiêu, “Ngươi báo thù cho Dung Doanh Nguyệt?”

Dung Doanh Tâm không nói, xem như cam chịu.

“Dung Doanh Nguyệt cấu kết với Cao Hành, sinh hạ tư sinh, còn nơi chốn tính kế ta và Lẫm nhi, cuối cùng ta chỉ biếm nàng vào lãnh cung, chẳng lẽ đây không tính là thủ hạ lưu tình? Đáng giá ngươi dùng cách đó báo thù?”

Dung Doanh Tâm cúi đầu nói: “Tỷ tỷ gieo gió gặt bão. Mà tỷ tỷ chết cùng với nương nương không quan hệ.”

Tuyên Cẩn kinh ngạc nói: “Dung Doanh Nguyệt đã chết?”



“Thừa lúc ngài và hoàng thượng xuất cung, tỷ tỷ tự thoát lãnh cung đi tìm Cao Hành, không ngờ Cao Hành súc sinh mặt người dạ thú, chẳng những không chịu thu lưu tỷ tỷ mà còn giết chết tỷ tỷ, đem tỷ tỷ bỏ nơi hoang dã.”

Tuyên Cẩn năm đó trá tử, cần thi thể che dấu; Ngâm Tuyết so với Ngâm Sương xuất nhập tự do hơn nên nàng cho Ngâm Tuyết tìm một thi thể thân hình xấp xỉ nàng, và xác chết được đưa đến Bích Tuyền Sơn Trang. Sau đó thì Ngâm Tuyết chỉ nói tìm được rồi nhưng thật ra chưa có nói làm sao tìm được. Tuyên Cẩnnghĩ là hoang sơn dã lĩnh không người cho nên mới dùng tử thi này, không ngờ là Dung Doanh Nguyệt. Nói như thế, Dung Doanh Nguyệt an táng ngoài hoàng lăng là cho nàng một chỗ an thân – nàng khi còn sống muốn làm thái hậu, chết đi lấy danh thái hậu hạ táng coi như là đạt được tâm nguyện.

Tuyên Cẩn nói: “Một khi đã như vậy, ta nghĩ không ra lý do gì khác.”

Dung Doanh Tâm chậm rãi nói: “Vì một nữ nhân.”

Trong lòngTuyên Cẩn vừa động, lập tức đã đoán được là ai. Chính là hai người tựa như bát can tử đô đả bất trứ.

Dung Doanh Tâm tiếp tục nói: “Sau chuyện đó, ta không chỗ có để đi. Ta cũng không muốn về nhà. Tỷ tỷ ngộ nhân không quen làm cho ta cũng đoạn tuyệt ý niệm lập gia đình, cho nên ta quyết định ở trong cung hầu hạ, dù sao cung nữ trong cung cũng có mấy trăm người vậy sẽ không ai chú ý tới ta. Hơn nữa cựu đế thoái vị, tân hoàng đăng cơ, hậu cung loạn, cung nữ cũng thay đổi, không ai biết ta là muội muội Dung thái phi. Cứ như thế qua được vài năm. Ta gặp gỡ quý phi nương nương cũng là ngẫu nhiên. Trước kia chúng ta chỉ gặp qua một lần, không ngờ ta mặc cung nữ phục sức mà nàng có thể nhận ra ta ngay tức khắc. Nhất thời ta có cảm giác tha hương ngộ cố tri, từ đó về sau ta đi theo quý phi. Quý phi kỳ thật cũng là người đáng thương. Nàng thích hoàng thượng nhưng hoàng thượngkhông thích nàng. Mặc dù mang danh quý phi nhưng hoàng thượng chưa bao giờ bước qua tẩm cung nàng nửa bước. Quý phi tìm ta nói hết. Cho nên cảm tình quý phi đối với hoàng thượng ta biết nhất thanh nhị sở. Đáng tiếc, ta chỉ là một cung nữ nho nhỏ, căn bản không thể giúp quý phi cái gì. Ta chỉ có thể cầu nguyện có một ngàyhoàng thượngcó thể sủng hạnh nàng. Lại không ngờ nương nương chết mà sống lại.”



Tuyên Cẩn cười khổ. Tựa hồ nàng không nên trở về. Lẫm nhi vì nàng mà chết, ngay cả Dung Doanh Tâm cũng vì nàng mà thay đổi.

“Quý phi mặc dù không được cưng chìu, nhưng bên người hoàng thượng chỉ có một mình nàng là phi tử, nương nương trở về đồng nghĩa với việc đoạt đi hoàng thượng, và quý phi thua không thể nghi ngờ. Ta thấy nàng bởi vì lo lắng mà ngày càng tiều tụy, ta không đành lòng. Ta cảm kϊƈɦ quý phi ơn tri ngộ nên đã giúp nàng, cho nên mới nổi lên ý niệm hại nương nương; ta không muốn nương nương chết nên chỉ là đổi thuốc bổ thành xuân dược – ý ta muốn cho ngài cùng Trầm đại phu phát sinh quan hệ không minh bạch, như thế hoàng thượng nhất định sẽ không tiếp tục tiền duyên với ngài, có thể hồi tâm chuyển ý giao trái tim đặt ở trêи người quý phi. Nào ngờ dược bị Tương vương ăn vào, còn hại chết Tương vương. Doanh Tâm tự biết nghiệp chướng nặng nề cho nên đến nhận tội. Mọi chuyện đều là một mình ta làm, quý phi không quan hệ, xin nương nương hãy cầu hoàng thượng, xin người buông tha quý phi nương nương. Dưỡng Tâm Viện căn bản không phải là nơi để người sống, mấy ngày rồi chỉ sợ quý phi sẽ bị điên lên mất!”

Mặc kệ là tự Dung Doanh Tâm gây nên hay là cùng Hạ Chỉ Tuân hợp mưu, ít nhất cũng chứng minh : Lẫm nhi bị làm hại. Hiện tại hung thủ ngay trước mặt, Tuyên Cẩn hận không thể lập tức giết nàng đền mạng cho Lẫm nhi. Nhưng nhiều chuyện cũng đã xảy ra, nàng không muốn nhìn thấy huyết tinh thêm lần nào nữa. Nhất thờiTuyên Cẩn cũng không quyết tâm được là giết hay không giết, nàng nói với Ngâm Sương: “Giam nàng lại trước đi.”



Dung Doanh Tâm bị lôi đi, quay đầu hướng Tuyên Cẩn nói: “Lúc trước ta vẫn nghĩ, đối với quý phi ta chính là đồng tình cảm kϊƈɦ. Nhưng ngày ấy đột nhiên nghe được đương kim thánh thượng là nữ, trong nháy mắt ta đã tỉnh ngộ vì sao ta nguyện vì quý phi phạm tội lớn ngập trời như thế – ta nghĩ nương nương hẳn là hiểu được đây là cái dạng gì cảm tình. Quý phi thật sự vô tội, cầu xin ngài thả nàng.”

Tuyên Cẩn đứng đó. Chẳng lẽ vì một câu cảm tình là có thể làm ra việc thương thiên hại lí?

Khi Hạ Sí Mạch lại đây, Tuyên Cẩn nói chuyện Dung Doanh Tâm ra. Hạ Sí Mạch lập tức sẽ đem Dung Doanh Tâm xử tử.

Lẫm nhi đã chết, giết Dung Doanh Tâm cũng vô bổ, Tuyên Cẩn nói: “Trước giam giữ đi.” Dừng một chút,Tuyên Cẩn lại nói, “Mang ta đi gặp nàng.”

Hạ Sí Mạch biết Tuyên Cẩn muốn gặp ai, nàng cau mày một chút rồi vẫn gật đầu: “Được.”

Chưa tới Dưỡng Tâm Viện, chợt nghe đến thanh âm nữ nhân thê lương giống như gào khóc thảm thiết.

“Đừng lại đây! Đám điên các ngươi, ta cảnh cáo, ai cũng không được chạm vào ta!”

“Ngươi xinh đẹp như vậy, hoàng thượng nhất định rất sủng ngươi đúng không? Ta muốn phá mặt của ngươi, cho ngươi không thể câu dẫn hoàng thượng.”

“Đúng đúng, cắt nàng đi, mau cắt nàng đi, không cho nàng câu dẫn hoàng thượng nữa!”

Tuyên Cẩn cùng Hạ Sí Mạch nghe đến cũng nổi da gà; mặc dù bọn họ ở trong cung lâu như vậy nhưng cũng là lần đầu tiên đến Dưỡng Tâm Viện.

“Thôi đừng vào.” Hạ Sí Mạch khuyên nhủ.

Tuyên Cẩn cũng có chút sợ hãi, quay đầu lại phân phó Ngâm Sương: “Ngươi mang nàng ra đi.” Lại cùng Hạ Sí Mạch nói, “Ta muốn một mình nói chuyện với nàng.”

Hạ Chỉ Tuân có hôm nay tuy là gieo gió gặt bão, nhưng Hạ Sí Mạch cũng không nhẫn tâm thấy nàng chật vật không chịu nổi, cũng tránh đi.



Hạ Chỉ Tuân nhìn Ngâm Sương giống như nhìn đến cứu tinh, gắt gao bắt lấy quần áo Ngâm Sương, khẩn cầu: “Mau dẫn ta đi ra ngoài.”

Bảy tám nữ nhân điên bổ nhào vào, Ngâm Sương đánh lùi bọn họ, đối Hạ Chỉ Tuân nói: “Tiểu thư ta muốn gặp ngươi.”

Hạ Chỉ Tuân muốn nói, ta không muốn gặp, bất quá nhìn đến mấy người điên mặt sau rục rịch, run rẩy, dẫn đầu đi ra.

Tuyên Cẩn có chút không dám tin người trước mắt này là Hạ Chỉ Tuân – cùng quý phi nương nương hơn một tháng trước cái sáng rọi diệu nhân so với quả thực là hai người. Tóc tai bù xù, quần áo bị xé rách, mặt cũng bị rạch, tay chân không ngừng run rẩy, trông cũng giống kẻ điên, Tuyên Cẩnkhẽ lắc đầu.

Hạ Chỉ Tuân lớn tiếng nói: “Đừng dùng ánh mắt giả mù sa mưa nhìn ta, không phải ngươi thực hi vọng ta có báo ứng như vậy sao? Hiện tại ngươi vừa lòng rồi chứ?”

Tuyên Cẩn nói: “Ngươi có hôm nay là tự một tay ngươi tạo thành, không liên quan gì tới ai.”

Hạ Chỉ Tuân đột nhiên vọt tới trước mặt Tuyên Cẩn, bóp cổ của Tuyên Cẩn, lạnh lùng nói: “Ta biến thành như vậy tất cả đều là tại ngươi!”

Ngâm Sương vội vàng kéo Hạ Chỉ Tuânra, ấn về ghế.

Tuyên Cẩn nhìn Hạ Chỉ Tuân với ánh mắt xuyên thấu, giống như nhìn đến rất nhiều năm trước, “Ngươi đầu tiên vào kinh không tiến cung mà ở Cảnh vương phủ nửa tháng. Trong cung ai cũng biết quan hệ của ta và Hạ Sí Mạch, lấy thực lực của ngươi ở trong kinh không có khả năng không biết. Mà ngươi còn làm như thế, có thể thấy tâm tư của ngươi kín đáo và dũng khí hơn người. Một là thiếu niên tướng quân anh dũng trêи chiến trường, một là cô gái ở tuổi thanh xuân trêи thảo nguyên ngạo khí thông minh, ngươi thích Hạ Sí Mạch, ta có thể hiểu được. Chính thị thần nữ hữu tâm tương vương vô mộng, ngươi không nên cưỡng cầu. Nếu ngay từ đầu ngươi biết khó mà lui thì cũng không đến mức biến thành như hôm nay. Ngươi làm hết thảy vì Hạ Sí Mạch, ngay cả ta xem đến cũng rất cảm động, chỉ tiếc, chuyện cảm tình không phải trả giá thì sẽ có hồi báo, và Hạ Sí Mạch lại càng không phải là người đứng núi này trông núi nọ. Nếu như nàng gặp một người lại yêu một người, người như vậy có đáng giá ngươi đánh đổi? Đúng. Là ta từ bỏ Hạ Sí Mạch. Đó là vì ta nghĩ nàng thích ngươi, nếu đã không thể có được tình yêu toàn vẹn, vậy ta đây tình nguyện từ bỏ. Nhưng, chính ngươi vì để có được Hạ Sí Mạch đã cố ý giả dối. Cho dù như thế đi, thì ngươi cũng đã có tám năm ở bên Hạ Sí Mạch. Nhưng ngươi vẫn không thể có được lòng của nàng? Vì sao bây giờ ngươi còn chấp nhất? Tuy rằng Dung Doanh Tâm gánh váctoàn bộ mọi chuyện, nhưng nàng là cung nữ nho nhỏ, sao có thể thần thông quảng đại như thế? Ta rất hận ngươi Hạ Chỉ Tuân, nếu không phải ngươi hãm hại, Lẫm nhi sẽ không tráng niên mất sớm – ngươi sẽ không bao giờ hiểu được nổi đau của một mẫu thân mất đi đứa con của mình – nhưng ta biết người ngươi muốn hại là ta, Lẫm nhi chỉ vì ta mà liên lụy. Ngươi đối với Hạ Sí Mạch kỳ thật chính là thỏa mãn tư ɖu͙ƈ của chính ngươi, hại người cũng hại mình. Hôm nay ta muốn giết ngươi báo thù cho Lẫm nhi quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng ta sẽ không làm như vậy, bởi vì có khi sống còn đau khổ hơn chết. Ta nghĩ ngươi ở trong Dưỡng Tâm Viện đã nếm được tư vị sống không bằng chết, giờ ta sẽ bảo Hạ Sí Mạch thả ngươi, nhưng cũng sẽ không cho ngươi có cơ hội làm xằng làm bậy. Ta làm như vậy không phải ta có tâm địa Bồ Tát, mà là ngươi có hôm nay nhiều ít gì cũng do ta dựng lên, ta không muốn ngươi trở thành bóng ma của ta cùng Hạ Sí Mạch.”

Không cho Hạ Chỉ Tuân có cơ hội nói chuyện, Tuyên Cẩn đứng dậy đi ngay. Hạ Chỉ Tuân có thể tỉnh ngộ cũng tốt, tiếp tục khăng khăng một mực cũng thế – đời này nàng hẹn không gặp lại.

Chương 165

Chuyện Hạ Sí Mạch là nữ rốt cuộc truyền ra, triều đình trong ngoài một mảnh ồ lên – tin cũng có, không tin cũng có – mẫu thân Hạ Sí Mạch và tiền triều Tuyên thái hậu đã qua đời, trêи đời này biết được bí mật thân thế Hạ Sí Mạch cũng chỉ có Hạ quý phi. Mà Hạ quý phi nói ra bí mật kinh thiên này khi bị phế truất nên thành phần tin tưởng không khỏi gia tăng. Nhưng ai dám giáp mặt hỏi Hoàng Thượng? Nếu chứng cớ vô cùng xác thực thì thôi, nếu quý phi thuận miệng nói xấu thì sao? Đây chính là tội rơi đầu. Cho nên, mỗi khi vào triều, mặc dù mỗi người đều có nghi vấn nhưng không ai dám nhắc tới. Cứ như thế qua ba tháng, có một lễ bộ thị lang bởi vì tham ô hối lộ bị tố giác, thừa tố ngạch thật lớn, Hạ Sí Mạch hạ chiếu phán tử hình, Lễ bộ thị lang chó cùng rứt giậu nhắm thẳng vào đương kim Thánh Thượng nói là hắn nữ nhân! Nhất thời một mảnh ồ lên. Nghe đồn đã lâu nên cũng là thời điểm bình ổn, vài trung thần hợp thời đi ra dâng tấu, thỉnh cầu Hạ Sí Mạch bình ổn lời đồn – mà nếu muốn hoàn toàn bình ổn chỉ có nghiệm thân…

Hạ Sí Mạch nhìn những đại thần có liên can, không có ngay mặt trả lời, mà là hỏi: “Trẫm đăng cơ tám năm, các ngươi cảm thấy chiến tích trẫm như thế nào?”

Một thì nói, Hoàng Thượng cần chính yêu dân. Một thì nói, Hoàng Thượng trọng đức, hưng lễ nghi. Còn có người nói, dưới sự thống trị của Hoàng Thượng, Đại Sở lớn mạnh thịnh vượng, kinh tế phồn vinh. Cũng có người nói Hoàng Thượng uy danh thiên hạ, khiến cho nước láng giềng không dám xâm phạm. Một mảnh thừa nhận, gọi thẳng đương kim Thánh Thượng danh quân thiên cổ.

Hạ Sí Mạch đứng lên, trêи cao nhìn xuống, không giận tự uy, nói: “Một khi đã như vậy thì trẫm là nam hay nữ có quan hệ gì? Chẳng lẽ nói trẫm là nữ nhân, các ngươi sẽ nghe theo lời đồn, vậy xong rồi thì làm gì nữa?”

“…” Triều thần hai mặt nhìn nhau.

“Phán đoán một hoàng đế có phải là minh quân hay không thì phải nhìn hắn có tạo phúc cho dân hay không. Hiện giờ con dân Đại Sở an cư lạc nghiệp, đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trêи đường, thái bình thịnh thế như vầy còn chưa đủ? Chẳng lẽ các ngươi hy vọng có một hoàng đế giống hoàng huynh ta chỉ biết tận tình hưởng lạc không biết dân chúng khó khăn?”

Nhóm triều thần lặng ngắt như tờ.

“Trẫm có thể cho các ngươi đáp án, nhưng rồi làm vậy có ý nghĩa gì? Trẫm là vua của một nước, là thiên tử, có thể tùy ý các ngươi đối đãi như thế? Hừ, nghiệm thân? Muốn bảo trẫm làm trò cởi long bào tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lỏa thể trước mặt các ngươi phải không? Các ngươi để mặt mũi trẫm ở chỗ nào?! Các ngươi mỗi người toàn đọc đủ thứ thi thư, đều là trụ cột triều đình nhưng lại tình nguyện tin tưởng một phi tần thất sủng nói xấu ta chứ không tin tưởng thứ các ngươi tận mắt nhìn thấy. Trẫm thật sự quá thất vọng về các ngươi rồi!”

Triều thần lập tức quỳ một mảnh: “Bọn thần đáng tội, thỉnh Hoàng Thượng bớt giận.”



Hạ Sí Mạch thấy vậy phất tay áo mà đi. Các đại thần dùng ánh mắt trao đổi, không dám nói câu nào. Một ít đại nhân có quan hệ tốt thì đóng cửa nghị luận : đương kim Thánh Thượng chiến tích rõ như ban ngày. Thành đế lúc lại thống nhất quốc phú dân an minh quân, chỉ cần mọi người có ngày lành, thì ai quản hắn là nam hay là nữ đâu. Chẳng qua nhiều năm như vậy, Hoàng Thượng không có con nối dòng, bọn họ sợ không người nối nghiệp. Có người nói không phải đã lập Tấn vương là hoàng thái tôn hay sao? Thế là tất cả ngầm hiểu được.

Hạ Sí Mạch nổi bão tại triều, lời đồn quả nhiên bị đè xuống. Và lòng người cũng không thấp thỏm nữa. Mà chỉ cần một ngày không đưa ra chứng cứ thì cũng là tai hoạ ngầm; thời điểm kiếm đường lui cho mình cũng tới rồi.

Một ngày này, Hạ Sí Mạch cùng Tuyên Cẩn ở Tương vương phủ thưởng trà ngắm hoa. Đột nhiên, Hạ Sí Mạch nói: “Ta muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Khang nhi, ý nàng thế nào?”

Tuyên Cẩn giật mình nói: “Khang nhi mới có ba tuổi.”

Hạ Sí Mạch nói: “Hiện giờ thiên hạ yên ổn, giang sơn củng cố, Khang nhi tuổi nhỏ nhưng chỉ cần tìm cho nó vài trung thần phụ trợ là được. Tương vương phi xuất thân từ dòng dõi thư hương, tính tình ổn trọng, lại không háo thắng, giáo ɖu͙ƈ Khang nhi cũng nghiêm khắc. Có Tương vương phi, phẩm hạnh Khang nhi sẽ không hư.”



“Nói là như thế, nhưng dù sao mẫu tử bọn họ cũng chưa bao giờ đề cập qua chính sự. Giống Lẫm Nhi lúc trước, đột nhiên cho nó nắm quyền không biết theo ai nên mới đi đường vòng như thế này. Ta cảm thấy không ổn.”

Hạ Sí Mạch trầm ngâm một lát nói: “Nàng nói cũng có đạo lý. Vậy để ta suy nghĩ lại.”

Tuyên Cẩn nhìn Hạ Sí Mạch nói: “Ta đây vài năm mặc dù không ở kinh thành nhưng cũng biết nàng trị quốc không tồi. Ngay cả đại nương cách vách nhà ta đều nói, hàng năm đại mùa thu hoạch, thuế má năm này ít hơn năm ngoái, so với mười mấy năm trước thì hơn cuộc sống khá giả hơn nhiều, là mệnh hảo mới gặp được một vị hoàng đế tốt.”

So với triều thần a dua nịnh hót, lời đại nương chất phác nói làm cho Hạ Sí Mạch càng cảm thấy thỏa mãn. Nàng cầm tay Tuyên Cẩn hỏi: “Nàng không trách ta lúc trước đoạt ngôi?”

Tuyên Cẩn lắc đầu: “Lẫm Nhi bảo thủ, dễ tin lời gièm pha, quả thật không thích hợp làm hoàng đế. Đó cũng là nguyên nhân ta khuyên nó thoái vị. Mà nàng công trạng rực rỡ, lại được lòng người mới là sự lựa chọn tốt nhất. Sự thật cũng chứng minh quyết định lúc trước là chính xác.”



Giống như hiền thê thấu tình đạt lý, thật sự là nàng đã tu luyện mấy đời phúc khí. Hạ Sí Mạch nói: “Nhưng ta rốt cuộc vẫn là nữ. Hơn nữa nhiều năm vì Đại Sở ta đã làm quá nhiều, ta chỉ muốn cuộc sống sau này chỉ có nàng và ta, bình bình đạm đạm, tiêu diêu tự tại.”

Tuyên Cẩn động dung nhìn Hạ Sí Mạch: “Nàng cũng hy vọng như thế?”

Hạ Sí Mạch gật đầu: “Ta, đời này có nàng là đủ rồi.” Sau đó Hạ Sí Mạch chuyển đề tài, “Còn nữa, vì làm hoàng đế này mà ta đã một mình trông phòng tám năm. Mặc dù nàng đáp ứng ở bên cạnh ta, nhưng cả ngày trốn trong Tương vương phủ, muốn cùng nàng đồng sàng cộng chẩm cũng không thể. Chúng ta cũng không phải người xuất gia ăn chay niệm phật, nếu về sau đều chỉ có như thế, thật sự quá tàn nhẫn.”



Tuyên Cẩn đỏ mặt rũ mắt xuống. Mặc dù tim nàng thuộc về Hạ Sí Mạch, nhưng bảo nàng buông hết thảy cùng Hạ Sí Mạch uyên ương cộng chẩm… Thật sự nàng làm không được.

Hạ Sí Mạch tự sẽ không bắt buộc, nàng ôm Tuyên Cẩn vào trong ngực, từ từ nói: “Ta biết trong lòng nàng có chút chuyện không bỏ xuống được, mà mấy năm nay cũng không sao, ta cũng không sợ đợi thêm vài năm nữa. Chờ chúng ta chân chính tới nơi thế ngoại đào viên, rồi tiếp tục cuộc sống uyên ương cũng không muộn.”

Tuyên Cẩn cảm kϊƈɦ nhìn Hạ Sí Mạch; trong lòng nàng khẽ nhúc nhích, rướn người lên, đặt lên môi Hạ Sí Mạch một nụ hôn nhẹ nhàng.

Võ Đức năm thứ mười tháng năm, Võ Tông thị sát Tháp Hà, sau khi trở về nhiễm bệnh không dậy nổi, hạ chiếu lệnh hoàng thái tôn chuyển vào Đông Cung. Cùng Vương phi đi theo. Đặc biệt vì hoàng thái tôn mà lập một nhóm phụ thần phải có tài có trung có đức, chính là ba vị: Tể tướng Bùi Kính, hai vị tướng quân Dương Thái và Tuyên Sùng Võ.

Vua và dân cao thấp đều biết lại có đại sự sắp xảy ra.

Tháng mười, bệnh tình Võ Tông tăng thêm, chuyển đến Tuyên Ninh Cung.

Tháng mười một, Võ Tông truyền ngôi Tấn vương, lập Tương vương phi làm hoàng thái hậu, phụ giáo ấu đế. Lại mệnh Bùi Kính chờ năm người vi phụ chính đại thần, trực tiếp tham dự quốc sự.

Tháng mười hai, Võ Tông đột ngột mất, cả nước thương tiếc. Trước khi Võ Tông chết bệnh, lệnh sửa chữa sử trứ, xóa đi thái hậu gả cho sự thật lịch sử.

*

Một chiếc xe ngựa chậm rãi đi trêи đường, bức màn vi cuốn, mơ hồ có thể nhìn đến hai nữ tử tuyệt sắc ngồi bên trong.

“Ta hiện tại mới biết được cái gì gọi là vô quan thân khinh.” Hạ Sí Mạch giang hai tay, đem Tuyên Cẩn bên cạnh ôm vào trong ngực, sau đó hỏi, “Cẩn nhi, chúng ta đi đâu trước?”

Tuyên Cẩn cười mỉm: “Nàng muốn đi đâu thì đi đó.”

Hạ Sí Mạch cười nói: “Có phải vô luận ta đến đâu nàng cũng theo ta?”

Tuyên Cẩn nói: “Đương nhiên.”

Hạ Sí Mạch hăng hái nói: “Đây có phải gọi là phu xướng phụ tùy hay không?”

Tuyên Cẩn liếc Hạ Sí Mạch, nhìn mặt nghiêng thanh tú của Hạ Sí Mạch nói: “Về sau nàng không cần phải phẫn nam trang nữa.”



Hạ Sí Mạch nói: “Thì cũng là vợ chồng, nàng là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng.”

Nhớ lại Hạ Sí Mạch mặc kệ thiên hạ cưới nàng, mà nàng lại lấy thái hậu tôn sư gả cho quả thật kinh thế hãi tục xưa nay chưa từng có. Hơn nữa cung đình trong ngoài phân tranh, quả thực không dám tưởng tượng bọn họ cũng sẽ có một ngày có thể vứt bỏ hết thảy dạo chơi nhân gian như vậy.

Tuyên Cẩn cảm khái nói: “Ta và nàng có thể có hôm nay toàn bộ đều là chấp nhất của nàng, ta có đức gì có thể đáng giá như thế?”

Hạ Sí Mạch lại nói: “Là ta may mắn mới đúng, rốt cục thắng được lòng nàng. Mặc dù trải qua nhiều thứ, bất quá phần cảm tình này cũng bởi vậy mới có thể càng thêm khắc cốt minh tâm. Hoặc là kiếp trước chúng ta chính là một đôi cho nên kiếp này dù là nữ nhưng vẫn có thể bên nhau.”

Tuyên Cẩn hơi động dung, nàng tựa vào lòng Hạ Sí Mạch, trong lòng nói: “Cuộc đời này có ngươi làm bạn, không còn sở cầu.”

“Chờ một chút ——” một thanh âm vang lên từ phía sau.

Tuyên Cẩn cùng Hạ Sí Mạch đồng thời ló ra. Chỉ thấy hai con tuấn mã một trước một sau chạy vội mà đến. Trêи lưng ngựa không phải ai khác, là Tuyên Lưu Ly và Thủy Khinh Linh.

“Cô cô, chờ con một chút!” Tuyên Lưu Ly lại gọi.

Tuyên Cẩn bảo Ngâm Sương dừng xe, chờ hai người đến gần, hỏi: “Sao lại đến đây?”

Tuyên Lưu Ly nhảy xuống ngựa, tiến vào trong xe, lúc này mới nói: “Không phải tụi con, mà là con thôi. Về phần nàng, hừ, là tự nàng theo, con không biết.”



Hạ Sí Mạch cười nói: “Tính tình nàng với cháu thật đúng là không đồng nhất, Khinh Linh đi theo Lưu Ly xem như ăn khổ.”

Lúc này Thủy Khinh Linh cũng lên xe ngựa, nói với Tuyên Lưu Ly: “Ngươi nghĩ rằng ta muốn đi theo ngươi? Nếu không phải ngươi để lại tờ giấy cho ta thì làm sao ta biết ngươi muốn tới đây? Không phải ngươi cố ý muốn ta tới sao?”

Tuyên Lưu Ly có chết cũng mạnh miệng nói: “Ta để lại tờ giấy đó là… Đó là ta sợ ngươi tìm không thấy ta, lại đi quấy rầy gia nhân của ta.”

Thủy Khinh Linh không hề để ý, nói với Hạ Sí Mạch: “Ta cũng muốn đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy một phen, có thể đi theo không?”

Hạ Sí Mạch nói: “Đương nhiên có thể.”

Tuyên Cẩn cũng nói: “Chúng ta còn sợ trêи đường nhàm chán, hai người tới vừa lúc.”

Tuyên Lưu Ly bất mãn nói: “Này, rõ ràng là ta cùng cô cô đi ra ngoài chơi, vì sao ngươi cũng muốn đi theo?”

Thủy Khinh Linh xem Tuyên Lưu Ly như không khí.

Bỗng nhiên xe ngựa xóc nảy một cái, Tuyên Lưu Ly đứng không vững suýt nữa văng ra ngoài, Thủy Khinh Linh ôm Tuyên Lưu Ly vào lòng, thần sắc khẩn trương hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Tuyên Lưu Ly hừ một tiếng, muốn đứng lên, Thủy Khinh Linh ôm chặt, nhíu mày nói: “Không được náo loạn.” Tuyên Lưu Ly chỉ tượng trưng từ chối vài cái, cũng không động nữa.

Tuyên Cẩn cùng Hạ Sí Mạch nhìn nhau cười, nắm chặt hai tay, cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy cảnh xuân tươi đẹp, một mảnh xuân ý dạt dào.

(Chính văn hoàn)

Phiên Ngoại

“Cẩn nhi, uống thuốc nào.”

Tuyên Cẩn ngẩng đầu, thấy Hạ Sí Mạch bưng thuốc đến. Trêи mặtHạ Sí Mạch dính bụi, xem ra nàng lại tự mình nấu thuốc. Buông ngọn bút trong tay, tiếp nhận chén thuốc, không vội uống ,Tuyên Cẩn lau bụi trêи mặt cho Hạ Sí Mạch nói:

“Sao không để hạ nhân làm?”.

Hạ Sí Mạch là kim chi ngọc diệp, sau khi hai người tìm được nơi ở thì mua ngay một tứ hợp viện, chiêu mộ thêm 23 hạ nhân. Mặc dù kém hoàng gia về độ phô trương nhưng cũng là số một số hai ở đây. Gióng trống khua chiêng như thế lập tức đưa tới quan phủ đoán kị. Hạ Sí Mạch là ai? Nàng tùy tiện nói vài cái tên quan viên trong triều, Tri Phủ kia đã sợ tới mức tè ra quần, cung kính Hạ Sí Mạch như Bồ Tát, không dám đắc tội. Hạ Sí Mạch lại dựa vào công phu chế phục lục lâm hảo hán, nổi tiếng luôn cả hắc bạch lưỡng đạo. So với Tuyên Cẩn ở bên ngoài tám năm, hiện tại hai người phong cảnh nhiều lắm. Hạ Sí Mạch buông tha cho ngôi vị lưu lạc thiên nhai với nàng, dĩ nhiên Tuyên Cẩn cảm thấy ủy khuất Hạ Sí Mạch thì sao trách Hạ Sí Mạch cho được. Huống chi Hạ Sí Mạch vốn là người không cam lòng để người khác bắt nạt. Duy độc ở trước mặt nàng Hạ Sí Mạch mới thu hồi bản tính quái đản đó, che chở nàng rất nhiều. Và nàng nói gì thì Hạ Sí Mạchnghe nấy. Nếu một ngày hai ngày cũng thôi, cố tình bao nhiêu năm qua cũng như ngày nào làm cho nàng cảm thấy tam sinh hữu hạnh mới gặp được phu quân này. Duy nhất làm cho nàng dở khóc dở cười đó là Hạ Sí Mạch ghen tuông ghê lắm, mấy năm nay không sửa dù nửa điểm. Bởi thế cho nên đệ tử của nàng không hề có một nam tử nào. Ngay cả đứa nhỏ 5 6 tuổi Hạ Sí Mạch cũng ghanh tỵ nữa mà.

Hạ Sí Mạch nói: “Ngâm Sương, mang Lâm nhi Lang nhi đi ra ngoài, còn lại để ta lo.”

Từ chuyện của Hạ Du Lẫm, Hạ Sí Mạch vẫn còn sợ. Từ bốc thuốc đến nấu thuốc, nếu không có Ngâm Sương thì nàng tự làm hết.

Tuyên Cẩn biết Hạ Sí Mạch băn khoăn điều gì, nhưng hiện tại các nàng chỉ là dân chúng tầm thường, có ai lại muốn hại các nàng đây? Không đành lòng từ chối tâm ý Hạ Sí Mạch, nên nàng cũng tùy ý Hạ Sí Mạch luôn. Cũng may không bao lâu, Hạ Sí Mạch sẽ không phải vất vả như thế nữa vì đại phu nói bệnh của nàng cũng đã gần khỏi được 8 phần. Dược mang ba phần độc, ngừng thuốc ngược lại đối với thân thể mới có lợi.



Hạ Sí Mạch bảo Tuyên Cẩn uống thuốc thừa lúc còn nóng, tùy tay cầm lấy cung nữ đồ trêи bàn đã vẽ hơn phân nửa, nói: “Cẩn nhi, nàng đã đáp ứng ta họa một bức hai nữ tử tướng cùng đồ, khi nào mới đặt bút đây?”.

Tuyên Cẩn suýt nữa phun thuốc ra hết, nàng cố gắng nuốt thuốc xuống, thuận miệng nói: “Nhanh thôi.”

Hạ Sí Mạch bất mãn: “Lại trả lời cho có lệ. Đối với nàng mà nói chỉ nửa canh giờ là xong mà. Nàng kéo dài tới hai năm rồi.”

Rõ ràng là Hạ Sí Mạch không có hảo ý, ngược lại lại trách nàng. Nếu thật sự là vẽ bình thường đừng nói một bức, một trăm bức cũng vẽ được. Hạ Sí Mạch ngang nhiên mọi cách khủng hoảng kì thực là muốn nàng vẽ một bức đông cung đồ tại trong khuê phòng này…… Tuyên Cẩn há có thể để nàng như nguyện? Không hề để ý tới Hạ Sí Mạch, Tuyên Cẩn cầm bút vẽ tiếp.

Hạ Sí Mạch đứng ở một bên nhìn Tuyên Cẩn chốc lát đã ngây ngốc. Tuyên Cẩn minh diễm động lòng người thật sự là trăm lần xem không ngán. Hơn nữa còn có ý nghĩ kỳ quái làm Hạ Sí Mạch giật mình. Hạ Sí Mạch đi qua, ôm Tuyên Cẩn từ sau lưng, cọ cọ tóc mai Tuyên Cẩn, mềm giọng gọi: “Cẩn nhi.” Ý đồ gì đều ở trong đó.



Tuyên Cẩn lập tức đỏ tai. Tuy bây giờ hai người đang ở thư phòng nhưng là ban ngày ban mặt, nếu ai bước vào chẳng phải xấu hổ chết mất? Tuyên Cẩn chối từ nói: “Ta đáp ứng Hậu phu nhân rồi, ngày mai phải vẽ xong bức này đưa qua……” Lời còn chưa dứt, đã bị Hạ Sí Mạch ngăn chặn.

Hạ Sí Mạch mồm miệng không rõ nói: “Cũng không lâu, này được nửa bức rồi.”.

Tuyên Cẩn bị Hạ Sí Mạch vây ở giữa bàn không thể động đậy, Tuyên Cẩn tiếp tục cự tuyệt nói: “Hiện tại là ban ngày.”

Hạ Sí Mạch lại cười đến không có hảo ý nói: “Vừa lúc ta có thể nhìn nàng kỹ được rồi.”

Tuyên Cẩn: “……”

Hai người đâu phải còn nhỏ nữa, cố tình Hạ Sí Mạch phá lệ ham thích việc này, có khi nhiệt tình đến mức nàng tiêu thụ không được, Tuyên Cẩn lại nói: “Chúng ta đang ở thư phòng.” Trăm thư tùng trung hành như thế ** việc, quả thực đầu độc thánh hiền.

“Như này mới có tình thú khác.” Hạ Sí Mạch nói. Tay đã cởi bỏ dây lưng Tuyên Cẩn. Trong thư phòng cũng có giường nhưng không thích đi qua. Hạ Sí Mạch yêu Tuyên Cẩn lúc thẹn thùng không được tự nhiên như thế này; Tuyên Cẩn làm chuyện gì cũng có nề nếp, ngay cả chuyện giường chiếu cũng không ngoại lệ. Vậy nên nàng càng muốn làm cho Tuyên Cẩn không đứng đắn hơn. Gạt giấy bút nghiên mực qua một bên, bế Tuyên Cẩn lên bàn, Hạ Sí Mạch ngiêng người áp tới; quần áo xả ra liền lộ ra đôi vai trắng nõn hương hoạt, Hạ Sí Mạch tâm thán một tiếng, nhịn không được cắn một ngụm. Tuyên Cẩn nằm dưới lập tức phát ra một tiếng ngâm nhẹ.



Tư thế này làm cho Tuyên Cẩn không được tự nhiên, mà cố tình Hạ Sí Mạch khiêu khích làm cho nàng khô nóng không thôi. Dù sao quần áo cũng đã không chỉnh rồi, Tuyên Cẩn đóng chặt mắt, tim đập rộn ràng. Thôi, tùy nàng đi.

Hạ Sí Mạch không cho Tuyên Cẩn như nguyện, hôn mặt mày Tuyên Cẩn, dụ hoặc nói: “Cảnh đẹp thế này, Cẩn nhi không xem chẳng phải đáng tiếc.”

Tuyên Cẩn không biết Hạ Sí Mạch nói gì, nghi hoặc mở mắt ra. Chỉ thấy hai chân đã bị Hạ Sí Mạch tách rộng ra nâng lên, chỗ tư mật bị nhìn không sót gì, mà ngón tay Hạ Sí Mạch đã hoàn toàn nhập vào ở giữa. Hình ảnh** như thế làm cho Tuyên Cẩn suýt nữa ngất đi, mặt đỏ đến mức xuất huyết, cực thẹn mà không biết làm sao.

“Hạ Sí Mạch, ngươi……”.

“Cẩn nhi muốn ta làm như thế nào?” Hạ Sí Mạch hôn môi Tuyên Cẩn, biết rõ còn cố hỏi nói.

Tuyên Cẩn biết Hạ Sí Mạch cố ý, nhưng lý trí đánh không lại cảm giác thân thể, nói: “Ngươi mau chút”, rồi nhắm hai mắt lại, không dám nhìn Hạ Sí Mạch.



Hạ Sí Mạch bị biểu tình Tuyên Cẩn chọc cười, đồng thời tim đập nhanh không thôi. Kỳ thật so với Tuyên Cẩn Hạ Sí Mạch khẩn cấp hơn. Hạ Sí Mạch tuân mệnh, đáp ứng một tiếng “Được” liền rất thương hương tiếc ngọc công thành đoạt đất …

“Nương, nhị nương, hai người ở bên trong sao?” Một giọng nói non nớt thanh thúy vang lên ngoài thư phòng.

Tuyên Cẩn tỉnh lại, thất kinh nói: “Lâm nhi Lang nhi đã trở lại.”.

Hạ Sí Mạch bĩu môi, hoàn toàn thất vọng: “Thì sao, để chúng chờ bên ngoài đi.”

Nhìn Hạ Sí Mạch có vẻ không muốn đứng lên, Tuyên Cẩn không nói gì nhìn nàng.

Hạ Sí Mạch làm như không phát hiện, còn cố ý dò xét chỗ sâu kia.

Tuyên Cẩn suýt nữa ngâm ra tiếng, tức giận trừng mắt nhìn Hạ Sí Mạch.

“Tỷ tỷ, bên trong không có tiếng, nương với nhị nương không có ở đó đâu.” Giọng nói non nớt đó lại vang lên.

Một giọng khác nói: “Không đúng, Phúc bá rõ ràng nói nương ở thư phòng.”

“Vậy tại sao không ai trả lời chúng ta?”

“Hmm…… Chắc là nương với nhị nương làm chuyện xấu ở bên trong rồi.”

“Chuyện xấu?”

“Hai người hôn nhẹ.”

“Hôn nhẹ là chuyện xấu hả?”

“Ngâm Sương cô cô nói vậy.”

“Vậy là nương với nhị nương không phải thường xuyên làm chuyện xấu sao?”.

Thiếu chút nữa Hạ Sí Mạch cười ra tiếng, nhìn lại lại thấy Tuyên Cẩn đã có vẻ giận, nàng không dám khiêu khích nữa. Hạ Sí Mạch lưu luyến đứng lên, sửa sang lại quần áo cho Tuyên Cẩn, hết thảy khôi phục nguyên dạng mới đi qua nhìn. Chỉ thấy hai tiểu thân ảnh đưa lưng về phía nàng, ngồi trêи bậc thang.

“Lâm nhi, Lang nhi.”

Hai tiểu nhân nghe thấy tiếng Hạ Sí Mạch, lập tức đứng lên xoay đầu, tất cung tất kính gọi Hạ Sí Mạch một tiếng “Nhị nương.” Sau đó cùng nhau bổ nhào vào lòng Tuyên Cẩn đứng sau, cùng kêu lên, “Nương, chúng con đã trở lại.”

Hạ Sí Mạch bất mãn nói thầm: “Bất công.”

Tuyên Cẩn ôn nhu cười, ai kêu Hạ Sí Mạch bình thường nghiêm khắc với chúng làm chi. Dù sao hai đứa chỉ mới một 5 tuổi một 7 tuổi thôi mà đã bị ép buộc vũ đao lộng thương mỗi ngày. Hai đứa không sợ nàng mới lạ.

Lâm nhi, Lang nhi là cô nhi hai người cứu được trong tay bọn buôn người hai năm trước khi du ngoạn. Nguyên bản cứu mười mấy tiểu hài tử, có tìm về cha mẹ, có người hảo tâm thu dưỡng. Lâm nhi, Lang nhi là nhỏ tuổi nhất. Thậm chí ngay cả tên cũng không có, càng tìm không thấy người nhà. Thứ nhất, Tuyên Cẩn động lòng trắc ẩn. Thứ hai, nàng thích tiểu hài tử muốn giữ ở bên người. Dĩ nhiên Hạ Sí Mạch đồng ý. Dù sao các nàng cũng không sinh được, như thế vừa lúc bù lại tiếc nuối. Huống chi hai đứa nhỏ như vậy căn bản không có trí nhớ gì, coi như nữ nhi thân sinh mà nuôi dưỡng như thế cũng bớt đi rất nhiều chuyện. Ban đầu Tuyên Cẩn đặt họ Hạ, nhưng Hạ Sí Mạch cho đứa lớn mang họ Tuyên, còn đứa nhỏ mới mang họ Hạ. Đem Lâm Lang nhất sách vì nhị, làm như nàng nhóm tên, hai hài tử người cũng như tên. Tính tình Tuyên Lâm giống Tuyên Cẩn thực văn tĩnh, còn Hạ Lang thì giống Hạ Sí Mạch hiếu động. Không biết hai đứa lớn lên sẽ như thế nào.



Hạ Lang ngẩng đầu hỏi Tuyên Cẩn: “Nương, tỷ tỷ nói người với nhị nương ở bên trong hôn nhẹ là thật sao?”

Bị hỏi như thế, Tuyên Cẩn đỏ mặt, định phủ nhận thì Hạ Sí Mạch đã ôm lấy Hạ Lang nói: “Đúng vậy, lần tới chúng ta hôn nhẹ, các con không được tới quấy rầy.”

Tuyên Cẩn đen mặt.

Hạ Lang lại hỏi: “Vì sao người lại muốn hôn nhẹ?”

Hạ Sí Mạch nói: “Bởi vì nhị nương thích nương các con nha.”

Sắc mặt Tuyên Cẩn càng khó nhìn.

Hạ Lang nghiêng đầu suy nghĩ, “A, con biết rồi.” Sau đó giãy xuống khỏi lòng Hạ Sí Mạch, đi đến trước mặt Tuyên Lâm, “chụt” hôn lên mặt Tuyên Lâm, nước miếng cũng chảy ra luôn, nói: “Con thích tỷ tỷ, con cũng muốn hôn nhẹ.”

Hạ Sí Mạch thấy thế cười ha ha.

Tuyên Cẩn giận dữ nói: “Có ai dạy con như nàng không?” Định giải thích cho Hạ Lang, nhưng phát hiện căn bản không thể nào giải thích được.

Hạ Sí Mạch bắt vai Tuyên Cẩn, cười nói: “Cẩn nhi, quên đi, tùy chúng thôi. Mưa dầm thấm đất mà. Nói không chừng lớn lên trò giỏi hơn thầy nữa.” Nữ nhân thích nữ nhân có gì không tốt?

Tuyên Cẩn nhìn nhìn Hạ Lang, lại nhìn nhìn Tuyên Lâm, chỉ có thể thở dài. Chuyện tương lai để tương lai nói đi. Nếu chúng thật có thể tìm được người tốt giống Hạ Sí Mạch thì sao mà không thể?

Hết.

_________

~[ than than than thàn~ hết rồi nhe =)) , cái này bản raw ko có, sửa lại từ bản convert, đúng sai gì hên xui :v.

Edited by tịnhquân. Edit nghiệp dư. Chỗ nào siêng thì hơi đúng đúng, còn ko siêng thì đúng hay ko cũng ko biết. Ko rành ngôi thứ xưng hô cổ đại, cho nên phang đại luôn. Truyện này chỉ là bản xếp chữ cho dễ đọc từ bản raw, chuyện có dễ hiểu hay ko là do độc giả, tui ko biết, haha.

Cũng xin cảm ơn bạn Yến đã giúp tui xD … :* loveya~.

Một lần nữa xin cám ơn đã đọc bộ này :3 (mà ko chê, chê cũng kệ bạn tui hong biết). :byebye: ]~

---------------------------------

Mời các bạn chọn chương để xem! 

Chương 1 - 10               Chương 11 - 20                   Chương 21 - 30

Chương 31 - 40             Chương 41 - 50                   Chương 51 - 60

Chương 61 - 70             Chương 71 - 80                   Chương 81 - 90

Chương 91 - 100           Chương 101 - 110               Chương 111 - 120

Chương 121 - 130         Chương 131 - 140               Chương 141 - 150