Quyển 1 - Chương 51: Không hiểu phong tình
Quanh đi quẩn lại, cuối cùng một nhà các nàng cũng đoàn tụ, Cảnh Tịch dạo gần đây rất vui vẻ, khi An Trúc về còn mở một gia yến tiếp đãi nàng. Thái hậu cũng vui vui vẻ vẻ xuất hiện cùng thái thượng hoàng, một nhà ấm êm dùng cơm, Nhiễm Tâm đôi khi sẽ hỏi thăm về tỷ tỷ mình, Ngải Lệ Tư thấy không có chỗ cho mình xen vào hỏi chuyện nên vừa ăn vừa chơi với tiểu hồ ly của Khuê Thư.
Thái hậu thập phần cao hứng nhìn Khuê Thư, sau đó hướng Cảnh Tịch nói:
– Khuê Thư năm nay đủ trưởng thành rồi, con xem chọn ngày thị tẩm đi.
Rượu đang ở bên môi Cảnh Tịch, nuốt vào được một ít liền sặc sụa, nàng ho khù khụ. Nhược Vân đứng bên dưới cũng lo lắng cho nàng, nhưng ngồi bên Cảnh Tịch là Nhiễm Tâm và Hiền phi, đã có họ thay nàng vỗ lưng cho Cảnh Tịch. Nhược Vân đưa chiếc khăn tay của mình cho Cảnh Tịch, Cảnh Tịch nhận lấy che miệng ho thêm một trận.
Nha đầu Khuê Thư nghe vậy liền cười nhe hàm răng trắng tinh của mình nhìn Cảnh Tịch, gọi một tiếng: – Hoàng đế lão công.
Khụ khụ.
Cảnh Tịch lại cong người ho, An Trúc bặm môi mình vừa vỗ lưng cho Cảnh Tịch vừa nhịn cười. Nhiễm Tâm cũng vỗ lưng cho Cảnh Tịch nhưng không cao hứng được như An Trúc, nàng lại phải chia Cảnh Tịch cho một người nữa, như thế nào có thể cao hứng?
Lòng Ngải Lệ Tư thì nhẹ nhàng hơn, nàng chẳng cầu Cảnh Tịch có thể yêu sủng một mình nàng, chỉ cầu trong lòng Cảnh Tịch có nàng, yêu nàng. Kiếp này của nàng nguyện vì quân mà sống, mọi sự Cảnh Tịch định thế nào thì là thế ấy. Nàng có khóc có nháo cũng chỉ để Cảnh Tịch ủi an nàng, nàng nghĩ kiếp này gặp được Tịch, đó đã là thiên phúc của nàng.
Dù sao Cảnh Tịch tính từ thời hiện đại tới cổ đại này đã sống hơn bốn mươi năm, nếu nói nàng ăn tạp, trước giờ nàng chỉ động vào nữ nhân đủ tuổi vào bar, cũng không hứng thú đụng vào tiểu nha đầu tuổi vị thành niên này. Mẫu thân nàng nói vậy, nàng chỉ còn cách nói:
– Khuê Thư vẫn chưa trưởng thành đâu mẫu hậu.
Khuê Thư nghe vậy liền nhíu mày lại, miệng nhỏ có vẻ ấm ức lắm, nàng cắn cắn môi dưới một lúc rồi hướng Cảnh Tịch cãi lại:
– Tuổi của ta mười lăm rồi, sắp tới là mười sáu. Tuổi này làm mẹ được rồi a.
– Đúng rồi, mười lăm, mười sáu là tuổi thành gia lập thất mà con- Thái hậu cưng chiều vuốt tóc Khuê Thư, cũng hùa theo nàng nói.
Hồ ly nằm trêи chân của Khuê Thư cũng lắc lắc đuôi đồng ý, Cảnh Tịch nhìn sang chỉ thấy An Trúc cười cười nhìn nàng, nàng liền vịn vào đó nói:
– Hôm nay là gia yến mừng An Trúc về, mọi người đừng làm nàng mất hứng.
An Trúc gắp một ít rau bỏ vào chén mình, thong thả nói:
– Mọi người nói tiếp đi, con không mất hứng chút nào.
Cảnh Tịch nhéo eo nàng một cái, An Trúc chịu đau liền quay sang nhìn Cảnh Tịch, nhíu mày. Cái nhíu mày của nàng biểu thị rằng, "không có người thì nàng chết với thϊế͙p͙".
– Trước sau gì Khuê Thư cũng là thê tử của con. Các con nên..
– A, phụ hoàng, con nạp cho phụ hoàng thêm vài nữ tử Trường An nhé, con phát hiện nữ tử Trường An có làn da thật mượt mà, xinh xắn.
Thái hậu nghe vậy liền lườm thái thượng hoàng một cái, không xen vào chuyện giường chiếu của Cảnh Tịch nữa.
Những ngày hôm sau đối với Cảnh Tịch thật đau đầu, nàng còn không dám đi thỉnh an thái hậu, lúc nào thỉnh an cũng thấy Khuê Thư ngồi đó, lại điệp khúc, "các con dù sao cũng là…". Mà nàng tránh đông tránh tây, Khuê Thư bằng cách nào đó cũng sẽ nhảy ra trước mặt nàng, nói:
– Hoàng thượng, thị tẩm thϊế͙p͙.
Lã thừa tướng Lã Kiệt có con gái gả vào cung đã lâu nhưng lại chẳng được sủng, ông đang đợi được hoàng thượng sủng, nếu được như vậy thì ông sẽ tỏ rõ lập trường với Điềm vương.
Bây giờ Lã Kiệt đang phân vân không biết là nên theo ai, nếu mà theo Điềm vương, hắn ta mà bại thì gia tộc ông cũng vong. Mà Cảnh Tịch rất được lòng dân, Hiền phi lại là quận chúa được sủng ái ở Nam quốc, cả Tô gia, Nam quốc bảo hộ cho an nguy của Cảnh Tịch và Hiền phi. Mà Điềm vương âm thầm nuôi binh, điều này Lã Kiệt chỉ đợi sau khi Khuê Thư được sủng ông mới đem nói cho Cảnh Tịch. Muốn trở mặt với Điềm vương, ông phải có nền móng trong triều mới cầu giữ được mạng.
Lúc này Cảnh Tịch đang đi bộ trêи đường về điện Bàng Thế thì thấy Khuê Thư đi từ hòn giả sơn ra, nàng không ôm theo tiểu hồ ly như mọi ngày, chỉ đi ra giơ hai tay chắn trước mặt Cảnh Tịch. Bá đạo nói:
– Thị tẩm thϊế͙p͙ đi mà.
Cảnh Tịch xùy một tiếng đuổi Khuê Thư đi, bảo:
– Còn lâu.
Cảnh Tịch cũng nghi kị Lã gia, nếu mà Lã gia có ý định cấu kết với Điềm vương thì nàng cũng phải có đối sách, mấy hôm nay nàng nghĩ giá mà Khuê Thư lớn hơn một chút. Nàng sẽ vì chính trị mà lưu lại Khuê Thư, sủng hạnh nàng, phân rõ lập trường, coi trọng Lã gia. Nhưng có điều nàng ấy quá nhỏ, nàng lại không thể với nàng ấy.
– Vậy bao giờ? Thϊế͙p͙ muốn biết bao giờ hoàng thượng mới thị tẩm thϊế͙p͙.
Mái tóc búi của Khuê Thư đã biến mất, suối tóc thả bên dưới vai, hai dải lụa của nàng màu trắng nổi bật trêи nền tóc. Cảnh Tịch đã không thấy được hình bóng của nha đầu cắn chân nàng năm nào.
– Đợi vài năm nữa đi.
Khuê Thư nghe vậy liền bặm môi, khóe mắt nhanh chóng đầy nước mắt, ấm ức trách móc:
– Lại chờ, lại chờ, lúc nào cũng phải chờ.
Cảnh Tịch thấy nàng nói vậy liền buồn cười, nàng ép Khuê Thư đứng dựa vào hòn giả sơn, trêu chọc nâng cằm nàng ấy lên.
– Thật muốn trẫm thị tẩm nàng đến vậy?
Không nói không rằng, nước mắt Khuê Thư rơi xuống gương mặt trắng nõn của nàng, khẽ gật đầu.
– Thật muốn.
Nếu nàng còn không mau dâng lên cho Cảnh Tịch, không chừng lần sau hồi gia phụ thân nàng sẽ đánh cho gãy chân. Tại sao Cảnh Tịch có thể hành sự với nhiều người lại trừ nàng ra, nàng nhìn mình trong gương cũng thấy xinh đẹp hơn hẳn Hiền phi, phong tư cũng không kém gì Tâm mỹ nhân, lớn lên nàng còn cao ráo, có thua kém gì Tư mỹ nhân. Còn so nàng với Nhược Vân, nàng còn thua gì? Nhược Vân tư sắc đương nhiên không so được với nàng, thân phận cũng không bằng nàng. Cảnh Tịch đồ ngu ngốc này không biết thưởng hoa, Khuê Thư hung hăng mắng trong lòng.
Quyển 1 - Chương 52: Mau thị tẩm thiếp
Sinh thần thứ mười bảy của Khuê Thư, nàng ấy vẫn như cũ đứng chặn trước mặt của Cảnh Tịch giang hai tay ra, bá đạo nói:
– Thị tẩm thϊế͙p͙!
Sinh thần thứ mười tám của Khuê Thư, lần này có phần buồn tẻ hơn sinh thần thứ mười bảy, cũng chỉ là gia yến như mọi ngày. Sau khi ăn uống no say xong Cảnh Tịch lại men theo lối nhỏ, nhưng nàng không đi bộ, nàng biết đi bộ thế nào cũng bị Khuê Thư chặn lại. Nàng chọn đi kiệu.
Mấy năm nay Cảnh Tịch vừa phải lo cho dân chúng, vừa phải ngăn chặn mầm móng của Điềm vương, hắn ta dọn đi xa hoàng cung tức là không muốn mưu cầu quyền vị. Nhưng Cảnh Tịch không tin, nàng cho người trà trộn vào nhưng lần nào cũng thất bại. Bắt đầu Cảnh Tịch thấy sợ, nếu họ là một khối thống nhất đến nỗi không dung nạp thứ khác vào, thật nguy hại với nàng.
Lã gia đang ra hiệu cho nàng biết Lã gia đang nắm một số thứ gì đó, Cảnh Tịch nghĩ đến lúc nàng cho Lã gia biết nàng đang cần thứ mà họ giấu. Muốn như vậy thì nàng phải bước qua cây cầu nối giữa Lã gia và Cảnh gia, đó chính là Lã Khuê Thư.
Lã Khuê Thư năm nay mười tám mà nàng cũng hiện tại hai mươi ba tuổi, tuổi càng cao Cảnh Tịch càng sợ mình xảy ra chuyện, không bấm đốt tay nàng cũng biết sắp tới tuổi ba hai rồi. Khuê Thư mặc dù đã đỡ trẻ con hơn, nhưng nàng ấy vẫn như cũ mang đầy dã tính trêи người, không huấn luyện được.
Kiệu đang di chuyển nhuần nhuyễn bỗng nhiên khựng lại, tiếng Xuân Phúc công công vang lên:
– Nương nương, bên trong là hoàng thượng, đừng tùy tiện kẻo bị trách tội.
Cảnh Tịch nhắm mắt giả vờ ngủ, không cần nói Cảnh Tịch cũng biết vị 'nương nương' này là ai. Không khí lạnh tuồn vào bên trong kiệu, Cảnh Tịch biết kiệu đã bị ai đó vén ra. Ai đó đang tiến lại gần nàng, dựa sát vào người nàng, thì thầm:
– Thị tẩm đi mà.
Với Khuê Thư, Cảnh Tịch thật sự thúc thủ vô sách, nàng nhắm mắt lại nhưng vẫn biết được Khuê Thư đang dựa sát vào cổ nàng, phả ra một luồn hơi ấm làm cổ nàng nhột. Tay Khuê Thư tự tiện cho vào bên trong áo nàng, đụng đến trung y. Cảnh Tịch hơi hơi nhíu mày, không ngờ Khuê Thư lớn mật đến độ tự tiện hôn nàng.
– Đừng quá phận.
Giọng Cảnh Tịch tuy nhỏ nhưng lại uy nghiêm, Khuê Thư hơi giật mình buông tay ra, nhưng nàng không thể thua như vậy được. Khuê Thư mặt dày leo lên đùi Cảnh Tịch ngồi, ôm lấy cổ nàng nũng nịu:
– Thị tẩm thϊế͙p͙ đi mà.
Cảnh Tịch mệt mỏi ngã đầu dựa vào kiệu, nhìn nha đầu Khuê Thư đang tự tiện ngồi trêи người nàng. Nàng ấy đủ tuổi rồi, thì sao?
Khuê Thư càng lúc càng thấy ủy khuất, nàng cũng không đến độ xấu xí ghê người, nếu nói quốc sắc thiên hương của Cảnh quốc không thể không nhắc đến nàng, ấy vậy mà Cảnh Tịch lại ghẻ lạnh nàng tới thế. Càng nghĩ càng ức, Khuê Thư lấy tay áo quệt nước mắt, quyết tâm đêm nay không được thị tẩm nàng sẽ không về, nhất định.
– Thị tẩm thϊế͙p͙, nhất định phải là hôm nay.
Giọng điệu chắc chắn, gương mặt kiên quyết, thái độ như chém đinh chặt sắt. Cảnh Tịch nhếch cánh môi mỏng lên cười, trêu nàng:
– Không phải năm trước cũng nói vậy sao?
Khuê Thư càng nghe càng tức, năm ngoái nàng cũng quyết tâm như vậy nhưng không thể lay động Cảnh Tịch, năm nay càng phải tấn công mạnh mẽ. Xuân Phúc công công thức thời không về điện Bàng Thế nữa mà cho người đi sang cung Khiêm Lâm của Khuê Thư, coi như giúp tiểu nha đầu này một tay.
Kiệu hạ trước cửa, Cảnh Tịch nhìn lướt qua Xuân Phúc công công chỉ thấy ông cúi đầu cười mảnh, nàng để tay phải dưới sau lưng bước qua bậu cửa đi vào bên trong. Đây cũng là lần đầu tiên nàng tiến vào sâu bên trong cung Khiêm Lâm. Đại sảnh có một cái gối thật lớn cho con hồ ly trắng ngủ, nó đang nằm say giấc nồng, có vẻ ăn no ngủ kĩ nên phát phì hơn lần đầu nàng gặp.
Đang suy nghĩ thì tay nàng bị ai đó nắm, dắt đi, sâu vào bên trong cung Khiêm Lâm có một chiếc giường lớn, rèm châu phủ xuống xung quanh. Đây chính là chỗ ngủ của Khuê Thư? Cảnh Tịch sờ từng hạt châu trêи rèm, Lã gia quả thật dụng công quá nhiều, từng hạt châu đều phát ra hương thơm nhè nhẹ len lỏi vào mũi Cảnh Tịch.
– Cái này là của Lã gia sai người mang tới?
Cảnh Tịch quay đầu lại định hỏi Khuê Thư thì thấy nàng đã thoát hạ y phục rồi, đang đứng trần như ngỗng nhìn nàng. Thái độ nghiêm túc để 'được thị tẩm' của Khuê Thư làm Cảnh Tịch buồn cười, nàng ngáp một tiếng, bảo rằng:
– Mau cho người pha nước cho trẫm, trẫm muốn đi tắm.
– Hoàng thượng, hoàng thượng, hay là khoan hãy tắm, thị tẩm thϊế͙p͙ trước đi được không? Thϊế͙p͙ tắm sạch sẽ rồi a.
Khuê Thư chạy lại đến gần nàng ôm lấy cánh tay, ngực nàng nho nhỏ chạm vào cánh tay Cảnh Tịch. Giọng điệu van nài này, có lẽ sau lưng nàng ấy có ai đó đang uy hϊế͙p͙, Cảnh Tịch biết Lã Kiệt thừa tướng rất khó tính với nhi nữ. Có lẽ là ông muốn nàng ấy mau là người của Cảnh Tịch.
– Nàng đã có người trong mộng chưa?
Cảnh Tịch ngừng cước lại nhìn Khuê Thư đang xích lõa đứng cạnh mình. Khuê Thư lắc đầu, buồn bã nói:
– Không có, nếu có đã sống chết muốn rời cung rồi.
– Ta nghĩ nếu nàng không muốn làm góa phụ thì hãy rời đi.
Cảnh Tịch đùa giỡn nói, dù sao nàng cũng rất sợ tuổi ba mươi hai đến, nàng không biết điều gì chờ đợi nàng. Chỉ sợ các thê tử của mình phải chịu khổ theo nàng. Vậy nhưng Khuê Thư lại làm nàng khó hiểu, nàng ấy bảo rằng:
– Là người của nàng, cho dù góa phụ cũng chịu.
Bỏ lại Khuê Thư sau bức bình phong, Cảnh Tịch đi vào bên trong giải khai y phục, loại bỏ đi mùi rượu thịt vương vấn trêи người nàng ban nãy. Khuê Thư thật sự bị thứ gì đó rất có uy lực uy hϊế͙p͙? Hay chính nàng muốn là người của Tịch vương? Cảnh Tịch nghĩ mãi cũng không thông, nàng nghiêng về hướng Khuê Thư bị ai đó uy hϊế͙p͙, mà người kia ắt hẳn là phụ thân của nàng ấy – Lã Kiệt.
Tối đó, người muốn được thị tẩm cũng không được thị tẩm, đang uất ức nằm chung với Cảnh Tịch trêи giường. Sáng hôm sau, tin tức hoàng thượng lưu lại chỗ Khuê Thư tài nhân vang ra khắp hoàng cung. Ai nấy đều mặc định Khuê Thư chính là người của hoàng thượng rồi, Lã thừa tướng Lã Kiệt cười đến độ miệng sắp tới mang tai.
Nhiễm Tâm đang tỉa cây nghe vậy cũng cúi đầu, trong lòng một chút chua xót. Nhưng chung quy ái thượng quân vương là thế, nàng không dám cầu độc sủng, chỉ cầu trong mắt nàng ấy có mình, thế là tốt.
Quyển 1 - Chương 53: Điềm vương mưu phản
Lã gia gửi mật tín cho Cảnh Tịch chỉ sau sự kiện Lã Khuê Thư được nàng ở lại tẩm cung bốn ngày, Lã Kiệt từ Lã thừa tướng thành quốc trượng, người thân của Cảnh Tịch. Ván tài xỉu này ông đặt phía Cảnh Tịch, hi vọng mạng nhỏ của mình và gia đình còn lưu được. Không phải Cảnh Tịch không biết Điềm vương nuôi binh mưu phản, mà là nàng không trà trộn vào được quân doanh, không biết được căn cứ chính của họ là ở đâu.
Vừa hay, mật thư của Lã gia chỉ nàng tường tận.
Cảnh Tịch sau khi nhận được mật thư liền trao quân cho tướng quân Trì Huy Mẫn, triệt để phá đi trại nuôi binh của Điềm vương. Điềm vương con cáo già ranh mãnh đó thành lập một trang trại nuôi trồng lương thực hệt như nàng, nhưng mỗi tối 'dân lành' đều duyệt binh, tập võ, bàn thế trận. Cảnh Tịch nghĩ mình mà chậm một chút nữa chắc vận nước cũng xong.
Nhược Vân mang một ly trà nóng từ trêи khay của nha hoàn khác để xuống bàn cho Cảnh Tịch. Chỉ thấy Cảnh Tịch nhíu mày nhìn vào bản đồ trận địa, hắn ta muốn đánh chiếm Cảnh quốc phải nằm ở gần kinh thành, sao lại đặt quân ở gần khu biên giới Thạnh Khương – Cảnh quốc – Nam quốc như thế?.
Trà để trêи bàn vẫn còn nóng nhưng Cảnh Tịch lại chẳng muốn dùng, nàng ấy để tay nhẹ lên nắp trà cảm nhận hơi ấm của nó, Nhược Vân nghĩ nếu để một chút sẽ phỏng nên nàng cầm tay Cảnh Tịch lên, ủ tay Cảnh Tịch trong bàn tay mình. Nàng ấy muốn ấm, vậy cứ dùng tay nàng tạm.
Hơi liếc mắt qua nhìn nhu tình trêи mặt Nhược Vân, Cảnh Tịch mỉm cười, dỗ dành:
– Nàng đừng lo, trẫm không sao.
Nàng cũng cười nhẹ đáp lại Cảnh Tịch, làm sao mà không sao, trêи mặt Cảnh Tịch đang ghi 'ta đang rất phiền não' thật lớn.
Đôi mày thanh mảnh nhíu chặt lại nhìn trận địa mô phỏng ở trêи bàn, đầu hơi choáng, Cảnh Tịch nhắm mắt lại.
"Ta muốn ngày ta đánh Nam quốc, ta có thể đi ngang Cảnh quốc".
Hoàn hồn, nàng biết được tại sao hắn lại nuôi binh ở đó rồi, là Triển Nghi đang mưu đồ đánh Nam quốc. Lần này Điềm vương muốn mượn binh của mình phối hợp với Triển Nghi công chúa, Triển Nghi công chúa vừa muốn tranh quyền đoạt vị ở Thạnh Khương, vừa muốn đoạt thê tử của Tô gia. Còn Điềm vương hắn chỉ muốn hưởng lợi trong loạn lạc, mà lợi của hắn ở đây chính là Cảnh quốc.
Thạnh Khương muốn đánh được Nam quốc nhất định phải đi qua nước trung gian là Cảnh quốc. Nàng khi ấy không giao dịch với Triển Nghi công chúa, cho nên nàng ta tìm kiếm Điềm vương cũng là chuyện dễ hiểu.
Binh của Trì Huy Mẫn ngày đêm cấp báo về cho nàng một phong thư, nói đã tóm gọn được tay sai của Điềm vương, duy chỉ Điềm Vương thì không thấy đâu. Cảnh Tịch lệnh bắt cả nhà Cảnh Điềm, trong đó ngoại trừ một người là con Cảnh Điềm – Cảnh Nhiễm Tâm, một người là cháu ngoại của Cảnh Điềm – Tô An Trúc. Còn lại đều giết và bêu đầu thị chúng.
Có những chuyện Cảnh Tịch có thể hóa nhỏ và lướt qua được, còn chuyện mưu phản nếu nàng hành động nhu nhược, ắt hẳn sẽ gây ra họa lớn. Bêu đầu người vô tội là để dọa những người đang nhìn chằm chằm vào quyền vị của nàng, cũng như giữ ghế của nàng vững chãi cho đến khi nàng ba mươi hai tuổi.
Điềm vương và đồng đảng còn lưu lạc một hai tên bị truy nã gắt gao, lúc này hắn đang đội nón rơm đi trêи con đường giao thương đến Thạnh Khương quốc. Triển Nghi công chúa thu nhận hắn về, cấp cho hắn chỗ ăn chỗ ở. Nét mặt Triển Nghi vẫn như trước ám muội nhìn hắn, nói:
– Ngươi kì thực là chọn nhầm người để tin tưởng rồi.
Điềm vương sao không biết hắn tin nhầm Lã gia, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, tên Lã Kiệt đáng chết này rồi cũng sẽ một ngày chết dưới tay hắn. Tiếng răng rắc do bàn tay nắm chặt lại, kêu lên trong căn phòng trống. Triển Nghi phe phẩy quạt đi ra ngoài, không lưu lại một lời cho Điềm vương.
Cảnh Nhiễm Tâm biết phụ thân mình bị truy nã cũng chẳng có nửa điểm bất ngờ, nàng đứng ở gốc cây bứt đi mấy nhánh lá hư. Chậu cây này là đích thân Cảnh Tịch kêu người mang từ Sở quốc qua cho nàng, không thể nào để nó chết đi, phàm là quà Cảnh Tịch tặng Nhiễm Tâm trước giờ vẫn luôn trân quý.
Nghe tin ngoại tổ phụ bị truy nã, Hiền phi đi sang Cảnh Nhân cung của Nhiễm Tâm, tìm nàng hỏi chuyện. Chỉ thấy Nhiễm Tâm thong thả đem lá héo bứt sạch, chỉ còn một chút lá xót lại trêи cây, trông của chẳng có mấy vẻ đau buồn.
– Tâm di, người có thấy ngoại tổ phụ bị truy nã không? Có chuyện gì vậy?
Một chiếc lá lại rơi xuống rổ nhỏ, Nhiễm Tâm nói như có, như không:
– Ta có thấy, nhưng chung quy cũng là kiếp số của hắn.
Giọng Nhiễm Tâm lạnh như băng sơn ngàn năm, không tìm thấy được một chút hơi ấm, cũng không tìm thấy được một chút tình phụ tử. Hệt như Cảnh Huân mẫu thân của nàng, khi nhắc về ngoại tổ phụ đều đem một vẻ mặt lạnh nhạt hết cỡ mà nói. Hiền phi thôi không hỏi nữa, lấy chiếc ghế mây bên cạnh chậu cây ngồi xuống, kiếm chuyện bát quái cùng Nhiễm Tâm.
Điện Cần Khải, Nhược Vân ngồi trêи đùi Cảnh Tịch cùng nàng xem tấu chương, nếu ai đó mà thấy cảnh này thế nào cũng nói Cảnh Tịch chỉ ham mê tửu sắc bỏ bê công sự. Nhưng đây là điện Cần Khải, là nơi làm việc của chỉ riêng Cảnh Tịch, nàng không lên tiếng gọi không có ai dám tiến vào. Người ngọc ngồi trêи đùi cũng không làm phiền gì, chỉ lẳng lặng nhìn Cảnh Tịch phê duyệt vào tấu chương.
– Nhược Vân, nàng đói chưa?
Gấp lại tấu chương, Cảnh Tịch ném nó qua chỗ đã xử lí rồi. Nhược Vân lắc đầu, dựa nhẹ nhàng vào bờ vai nàng, nói:
– Không đói, nàng làm tiếp đi.
Khóe miệng vẽ nên một nụ cười, Cảnh Tịch hôn nhẹ vào trán nàng sau đó tiếp tục xem tiếp tấu chương của mình.
– Chừng nào đói thì nói ta.
Hai người lúc nào cũng lặng im ngồi bên nhau như thế, khi nào Cảnh Tịch cần, không bao giờ Nhược Vân không có mặt. Hai người từ trước đến giờ đều khắng khít như hình với bóng, ái tình đâm chồi từ lâu, chỉ là người trong cuộc không để ý tới.
– Hoàng thượng..
Nhược Vân dùng ngón tay trỏ vẽ từng vòng tròn trêи ngực Cảnh Tịch, giọng nói của nàng nhỏ nhẹ khi vào tai Cảnh Tịch liền thấy êm ấm lan tỏa trong tim.
– Trong tim nàng.. có chứa ta không?
Cảnh Tịch bắt lấy ngón tay của nàng đưa lên miệng hôn, nụ hôn nhẹ nhưng ấp ôm tâm ý của nàng dành cho Nhược Vân.
– Đương nhiên có.
Năm nay Cảnh Tịch đã hai mươi ba tuổi, Nhược Vân cùng nàng giao hảo từ năm nàng mười sáu, cũng sáu bảy năm rồi hai người bên nhau. Bao nhiêu lần Cảnh Tịch muốn phong phi nàng, Nhược Vân đều từ chối. Nhược Vân muốn cuộc sống tự do không bó buộc, nàng cũng không ép, chỉ nói khi nào nàng sẵn sàng thì Cảnh Tịch sẽ rước nàng về.
– Thϊế͙p͙..
Tiếng gõ cửa cắt ngang lời nói của hai người, Nhược Vân quy củ bước xuống khỏi đùi Cảnh Tịch, lùi lại đứng sau lưng nàng. Cảnh Tịch cho truyền. Xuân Phúc công công cùng Nghinh Xuân nha hoàn của Nhiễm Tâm vào bên trong điện Cần Khải. Nghinh Xuân vốn định đến bẩm báo hoàng thượng nhưng tới đại điện Cần Khải thấy Cảnh Tịch liền khóc hu hu, muốn nói mà không nói được.
– Hoàng.. hoàng thượng… hức..
Xuân Phúc công công lườm nàng một cái, nhanh nhẩu nói:
– Hoàng thượng, hồ ly của Lã tài nhân cắn Tâm mỹ nhân, hiện tại Tâm mỹ nhân ngất xỉu rồi ạ.
Quyển 1 - Chương 54: Sinh họa
Lã tài nhân thích nhất là con hồ ly trắng này, nàng thường bồng nó trêи tay đi du ngoạn khắp hoàng cung để tránh cho nó nhàm chán, nhưng hôm nay không hiểu sao tiểu hồ ly này lại chạy loạn. Lã Khuê Thư chạy theo, hồ ly chạy không hề theo định luật gì chỉ chúi đầu chạy. Theo chân hồ ly, Khuê Thư vừa chạy vừa gọi:
– Tiểu bạch hồ, đứng lại!
Hồ ly là muốn tìm cách chạy trốn khỏi hoàng cung hay là chỉ muốn vận động tay chân, nàng cũng không biết. Tiểu hồ ly chạy thẳng vào cung Cảnh Nhân của Nhiễm Tâm mỹ nhân, lúc đó Nhiễm Tâm đang tỉa lá, hồ ly như cục lông lao vào người nàng.
– Aaaa.
Nhiễm Tâm lật đật tránh đi nhưng lực của hồ ly lớn, bám vào chân váy của nàng, chân nàng theo phản xạ giơ lên đá một cái. Hồ ly cũng theo phản xạ cắn váy của nàng, Nhiễm Tâm nhảy loạn xạ để tống khứ cục lông này đi nhưng không thể, nàng cơ hồ bật khóc.
– Người đâu?
An Trúc thất thanh la lên, hồ ly rốt cuộc cũng nhả váy của Nhiễm Tâm ra, thấy Nhiễm Tâm ngất xỉu liền đi lại gần dùng chiếc mũi nhỏ của mình ngửi ngửi mũi của Nhiễm Tâm. Hạ nhân rốt cuộc cũng chạy đến cứu giá, nhưng Nhiễm Tâm cũng ngất xỉu mất rồi.
Lã Khuê Thư cũng thật gấp, kì này tiêu rồi, nàng không chết thì hồ ly cũng phải chết. Hồ ly trắng ngu ngốc gây họa rồi. Nàng giơ chân đá nó một cái, hồ ly trắng như hiểu chuyện, cụp tai lại đi lại gần nàng dụi vào chân.
– Mi coi, mi gây chuyện lớn rồi.
Người trong cung này làm sao không biết chuyện Cảnh Tịch kề kiếm lên cổ Khả Thanh – bằng hữu của mình chỉ vì lo cho an nguy của thê tử. Lần này lại động đến mỹ nhân của nàng, không thể nào sống nổi rồi, chỉ sợ cái mạng nhỏ của hồ ly cũng lên đường.
Chưa đầy một khắc sau thì Khả Thanh thong dong đi tới, nàng ấy vẫn như cũ mặc y phục màu xanh lá của mình, xuyên thẳng vào trong cung Cảnh Nhân xem tình hình của Nhiễm Tâm. Váy bị cắn rách, Khả Thanh vén chân của Nhiễm Tâm mỹ nhân lên thì thấy không có vết cắn, chỉ là thể lực yếu, hoảng sợ nên ngất đi.
– Nàng ấy chỉ là hoảng sợ quá thôi, không có gì đáng ngại.
Chưa nói xong đã nghe thái giám báo hoàng thượng tới, Cảnh Tịch vẫn diện cung bào màu vàng sáng của mình đi vào bên trong. Những người có mặt liền cúi đầu hành lễ, sau đó Khả Thanh thông báo tình hình của Nhiễm Tâm cho Cảnh Tịch nghe.
Mặc dù nghe từ miệng Khả Thanh nhưng Cảnh Tịch vẫn không yên lòng, nàng vén tà áo bị hồ ly cắn rách kia lên, hoàn hảo không hề trầy xước. Lã Khuê Thư sớm cho người mang hồ ly về, lúc này chỉ có nàng ở đây, thấy thái độ của Cảnh Tịch như vậy nàng nghĩ mình nên sớm chịu tội trước, như vậy sẽ tránh đi thảm cảnh.
– Hoàng thượng trách tội.
Cảnh Tịch nhíu đôi mày lại thành một đường, nàng nói:
– Nàng..
– Hoàng thượng, đừng trách tội muội ấy.
Nhiễm Tâm sau một hồi mệt mỏi liền tỉnh dậy, nàng ngồi dựa vào đầu giường nhìn Lã Khuê Thư đang quỳ dưới giường nàng, cũng không có gì đáng ngại nên nàng nghĩ sẽ bỏ qua. Dù gì nàng cũng đá tiểu hồ ly đó một cái thật đau, nó mới cắn lại nàng.
– Khuê Thư đứng lên đi, cùng mọi người lui hết cho trẫm.
Mọi người sau một hồi huyên náo cũng lục tục ra khỏi phòng, trước khi ra khỏi phòng Khuê Thư còn lén liếc nhìn Cảnh Tịch một cái. Hảo soái, nàng ấy lúc nào cũng trông mạnh mẽ như thế, bao bọc thê tử của mình. Trong tâm Khuê Thư cũng nhảy nhót theo, nàng muốn là thê tử chính thức của nàng ấy, được không?
Hôm đó Cảnh Tịch lưu lại chỗ của Nhiễm Tâm, trong mơ nàng thấy nàng đang ở thời hiện đại. Nàng mơ thấy nàng vẫn còn học ở giảng đường, sau khi học xong về liền đi kiếm Nhan Linh. Hôm đó Nhan Linh mặc một cái váy màu vàng sáng chuẩn bị đi hẹn hò, nàng thấy được liền châm biếm:
– Trông có khác gì trái chanh không?
Một trái chanh xuất hiện trong giấc mơ của nàng, sau đó trái chanh xoay tròn trêи bầu trời, quả chanh xuất hiện cái đầu, là Cảnh Tịch nàng. Cảnh Tịch đầu người mình chanh! Nàng sợ hãi bật dậy, nhìn sang thì thấy Nhiễm Tâm đang nhu thuận ôm lấy mình ngủ, tâm liền thôi sợ hãi.
Nàng nằm ngay ngắn lại ôm lấy Nhiễm Tâm, hôn nhẹ lên trán nàng âu yếm:
– Nàng ngủ ngon.
Nếu nói quá khứ là bóng ma trong lòng nàng, thì hiện tại chính là trời cao ban phúc cho nàng. An Trúc, Nhiễm Tâm, Ngải Lệ Tư, Nhược Vân, Khuê Thư, các nàng chính là những viên ngọc ông trời dành tặng cho nàng, bù lại phần khuyết thiếu trong cuộc sống trước giờ của nàng. Cuộc sống có các nàng thật tốt.
Nếu lúc trước Cảnh Tịch đến với các nàng chỉ là dạo chơi, thưởng ngoạn mỹ nhân, nhưng giờ đây lòng nàng thật sự đem các nàng tạc vào tận sâu bên trong, thiếu ai cũng không được. Nếu nói tình yêu của nàng tham lam, nàng bằng lòng chịu danh xưng đó, nàng thật tham lam, rất tham lam. Nàng chấp nhận, nhưng nàng cần tất cả bọn họ, nàng cũng biết điều đó.
Nhiễm Tâm là một người có nội tâm u uất, Cảnh Tịch đem toàn bộ những người có liên quan đến tuổi thơ của nàng đồng loạt trảm đầu, Cảnh Tịch biết nàng ấy buồn. Nàng lại càng không dám đối diện với đôi mắt buồn bã đó của nàng, chỉ đành trốn tránh.
– Xin lỗi nàng, Nhiễm Tâm.
Hôn nhẹ lên mí mắt của Nhiễm Tâm, ít nhất ta vẫn có thể vô lý giữ nàng lại ở bên cạnh mình, ít nhất bên cạnh vẫn có nàng. Cảnh Tịch thì thầm vào tai Nhiễm Tâm, chỉ thấy vòng tay của Nhiễm Tâm siết chặt Cảnh Tịch, bờ vai nhỏ run rẩy khóc.
– Ta biết nàng giận ta, Nhiễm Tâm. Xin lỗi.
Người sai là Điềm vương, nhưng người chịu đựng là tất cả những người trong Điềm gia, từ nghĩa mẫu của Cảnh Nhiễm Tâm, cho tới từng huynh muội trong nhà. Nếu nói không buồn chỉ có tâm sắt đá mới không buồn, Nhiễm Tâm là buồn mà không dám phát tác, vì nàng đã được Cảnh Tịch bảo hộ mới có thể sống tiếp.
– Xin lỗi.
Nụ hôn rơi xuống bên tóc mai của Nhiễm Tâm, nhẹ nhàng.
Nhiễm Tâm siết chặt Cảnh Tịch trong lòng mình hơn, nước mắt thấm ướt trung y của Cảnh Tịch, làm tâm can của Cảnh Tịch cũng đau đớn không thôi. Vì giang sơn này, đành phải để nàng chịu uất ức.
Quyển 1 - Chương 55: Hàng thật giá thật
Mấy ngày gần đây Khuê Thư đổi cách thức tấn công Cảnh Tịch, nàng không trực tiếp chặn đường Cảnh Tịch về nữa, nhưng ngày nào nàng cũng lẻn vào điện Bàng Thế của Cảnh Tịch. Những hôm đầu tiên nàng thường thượng trêи long sàn của Cảnh Tịch, Nhược Vân thấy một màn này khóe mắt giật giật vài cái, không thể tin được Khuê Thư lại cầu tình đến mức này.
– Nương nương, như vậy có hơi.. có hơi không nên.
Nhược Vân đứng bên cạnh nói, Cảnh Tịch chưa về, nàng tốt nhất đem Khuê Thư ném ra ngoài trước. Nhưng Khuê Thư không nói gì, chỉ giải khai nút áo của mình ra nhìn Nhược Vân, sau đó lấy tay phẩy phẩy như cây quạt nói.
– Trời nóng quá Nhược Vân tỷ, tỷ mau đi tắm đi.
Không nói nổi nữa, Nhược Vân bèn lui, nàng chưa đi ra được hết điện Bàng Thế đã thấy có người bỏ Khuê Thư lên cán gỗ mang về tận cung của nàng. Mà Khuê Thư này cũng thật kiên trì, ngày đầu bị đuổi như vậy, ngày sau lại tới. Cũng lại là điệp khúc cán gỗ tiễn về cung nhưng nàng không nản lòng, cho đến khi Cảnh Tịch không cho nàng vào điện Bàng Thế nữa.
Tiếng kêu ai oán của Khuê Thư thật sự khiến người khác chê cười, tiếng vang vọng ở Bàng Thế điện, "Thịiiiii… tẩmmmmm…. thϊế͙p͙ppppp"
Cho đến khi Khuê Thư được ban lệnh cấm đến điện Bàng Thế của Cảnh Tịch, sáng sớm Khuê Thư đổi địa điểm đến điện Cần Khải khi Cảnh Tịch đi điện Thái Hòa thiết triều. Nàng để lại mẫu giấy, trêи giấy viết ba chữ rõ ràng rành mạch.
"Mau thị tẩm".
Mỗi ngày một tờ, Cảnh Tịch nhận mãi thành quen, đến khi số tờ lên tới ba mươi Cảnh Tịch mới tới tìm nàng ấy. Thấy Cảnh Tịch, Khuê Thư mừng rỡ như điên, nàng bật dậy đi lại gần Cảnh Tịch, gấp gáp cởi đi nút áo trêи người mình.
– Gì vậy?
Khuê Thư mở đôi mắt to tròn của mình nhìn Cảnh Tịch, ngây ngô nói:
– Thị tẩm nha.
Cảnh Tịch cũng bó tay, nếu phải thị tẩm một ngày không xa, thì thôi là bây giờ cũng được. Ngoạn một trăm nữ nhân, không cớ gì nữ nhân này lại không thể. Tối đó, Cảnh Tịch lưu lại cung Khiêm Lâm của Khuê Thư, lần này là hàng thật giá thật.
– Ừ, thị tẩm, trước nàng đi tắm đi.
Cảnh Tịch chỉ tay vào bức bình phong bên trong điện Khiêm Lâm, Khuê Thư nhanh nhẩu vén váy lên chạy xộc vào tắm, mặc dù nàng tắm trước đó không lâu. Sau khi tắm xong, Khuê Thư được nha hoàn hầu hạ đi ra giường, Cảnh Tịch lại nói.
– Nàng xông hương đi, vậy mới thị tẩm được.
– Thật không?
Khuê Thư cũng phân phó nha hoàn lấy hương vào cho nàng, hương thơm nồng đậm từ lò hương ướp vào cơ thể thơm mát của nàng. Cảnh Tịch thong dong ngồi trêи ghế gỗ, thấy vậy Khuê Thư thắc mắc hỏi:
– Các tỷ tỷ đều phải làm vậy sao?
Cảnh Tịch nhấp một ngụm trà nóng, nhàn nhã nói:
– Nàng chưa biết? Để ta kêu thái hoàng thái hậu dạy lại cho nàng.
– Không cần, không cần.
Nghe tới thái hoàng thái hậu Khuê Thư liền sợ hãi xanh mật, có một lần nàng quấy phá quá độ lại bị gửi lên chùa, sống hai tháng trêи chùa mà bơ phờ, xanh xao. Nàng sợ thái hoàng thái hậu nhất, bà không nói không rằng, tối ngày gõ mõ tụng kinh rồi bắt nàng làm theo, đi đứng cũng phải nghiêm túc. Mà cảnh chùa thì không có gì đặc sắc để ngoạn, chỉ có sáng dậy đi theo thái hoàng thái hậu tụng kinh, trưa về ngủ trưa nửa canh giờ, chiều lại tụng kinh, tối lại tụng kinh tối. Nghĩ tới mà Khuê Thư nổi da gà.
Đương nhiên Cảnh Tịch biết điều này, nàng thong thả uống trà ngon của mình nhìn Khuê Thư xích lõa trêи giường, ngoạn rất nhiều nữ nhân từ hiện đại đến cổ đại, duy chỉ lần này thật sự rất hoang đường. Khuê Thư đang xông hương cho mình thơm ngát, cảm thấy muốn được thị tẩm rất khó khăn, dù sao nàng chờ được ba năm, thêm một khắc nữa cũng không thành vấn đề.
– Hoàng thượng, đã xông hương xong rồi, thϊế͙p͙ còn phải làm gì nữa?
– Trước kêu người hầu lui ra hết.
Xung quanh hai nàng người hầu gần cả chục người, nữ nhân ngốc này còn chẳng biết kêu họ lui ra, chẳng lẽ lại để họ đứng đó nhìn hai người thị tẩm? Khuê Thư a một tiếng phát hiện ra, nàng lật đật phẩy phẩy tay đuổi nha hoàn đi, bảo rằng:
– Mau đi ra ngoài, mau lên.
Toàn bộ nha hoàn cúi đầu cười rồi lui ra, không gian vắng lặng chỉ còn mỗi Cảnh Tịch và Khuê Thư. Êm ắng tới mức Cảnh Tịch còn nghe thấy tiếng sột soạt của y phục nàng tự cạ vào nhau, Cảnh Tịch đứng lên đem y phục của mình thoát hạ. Thấy Cảnh Tịch cởi bỏ cung bào ra, Khuê Thư miệng đã biến thành chữ o, thì ra Cảnh Tịch là muốn thị tẩm thật, nàng còn tưởng Cảnh Tịch chọc ghẹo nàng.
Trong cung Khiêm Lâm, trêи chiếc giường mềm mại rộng rãi, Khuê Thư nghe tim mình đập thình thịch khi bước chân của Cảnh Tịch bước về phía mình. Trung y cũng được Cảnh Tịch giải khai, lúc này đây thân mật tiến lại chỗ nàng, nâng cằm nàng lên hỏi:
– Nhìn ta như vậy làm gì?
– Ta.. ta.. thị tẩm.
Khuê Thư ấp úng nói, hai bàn tay vô thức cạ sát vào nhau.
Môi Cảnh Tịch hạ xuống xương quai xanh của Khuê Thư, nàng ấy cũng đã lớn hơn rất nhiều nhưng không hiểu sao trong đầu Cảnh Tịch vẫn xem nàng ấy là dã nha đầu chưa chịu lớn. Có lẽ vì gương mặt vẫn còn chút ngây ngô này, cũng có lẽ vì ngày ấy nàng ấy cắn nàng sâu đến như vậy, nàng sớm đem hình ảnh trẻ con giữ mãi không buông.
Ngoan ngoãn theo chỉ đạo của Cảnh Tịch, Khuê Thư nằm xuống giường lớn để mặc cho Cảnh Tịch hôn loạn lên ngực nàng, lên eo thon. Ban nãy vì Khuê Thư có 'ướp hương' nên mùi hương thơm lừng quấn quanh chóp mũi của Cảnh Tịch, nàng dây dưa hôn lên cổ Khuê Thư, phả từng làm hơi thở ấm nóng vào người nàng ấy.
– Hoàng đế lão.. công.
Có chút gì đó sai sai khi bàn tay của Cảnh Tịch nhẹ nhàng chạm vào nơi tư mật của nàng, Khuê Thư thấy ngứa ngáy không chịu nổi, nàng đành nâng đầu Cảnh Tịch lên, gọi một tiếng 'hoàng thượng lão công' quen thuộc để Cảnh Tịch dừng lại một lát.
– Có chuyện gì sao?
Ngón tay thon dài của Cảnh Tịch chạm vào da thịt mỏng manh nơi đó, Khuê Thư hô lên một tiếng âm a nhỏ, nàng thật sự thất rất ngứa ngáy. Ẩn ẩn còn cảm thấy muốn đi vệ sinh, Khuê Thư liền nói:
– Thϊế͙p͙ muốn.. thϊế͙p͙ muốn..
Lời nói ra bên môi lại không dám nói tiếp, sợ quấy rầy nhã hứng của Cảnh Tịch, nàng ấy sẽ không thị tẩm nàng nữa.
Không xong rồi, Khuê Thư than thầm, hình như nàng tiểu tiện ra giường. Aaaa, trong đầu Khuê Thư bây giờ chỉ có chữ aaaa, thật sự quá mất mặt rồi. Mỹ nhân của Cảnh quốc trong lúc giao hoan tiểu tiện ra giường, muốn có bao nhiêu mất mặt liền có bấy nhiêu mất mặt. Khuê Thư ngu ngơ tưởng xuân thuỷ là tiểu tiện, nàng xấu hổ không thôi.
Thϊế͙p͙ muốn.. Nghe vào tai Cảnh Tịch thành thϊế͙p͙ muốn nàng cho vào. Cảnh Tịch liền cho ngón tay thăm dò động khẩu, nàng từ từ cho tay tiến nhập vào, xuân thủy của Khuê Thư ẩm ướt cả ngón tay nàng, bôi trơn cho ngón tay nàng dễ dàng đi sâu vào bên trong Khuê Thư.
Thôi xong, Khuê Thư mặt đỏ hơn gấc, nàng tiểu tiện ra giường ấy mà Cảnh Tịch còn cho tay vào. Cảm thấy không thể mất mặt hơn. Đau đớn bên dưới truyền đến làm Khuê Thư nhíu mày, nàng rốt cuộc không chịu được mà khép chặt hai chân lại. Đau chết nàng.
Cúi người, Cảnh Tịch hôn lên khu vực xung quanh động khẩu, dỗ dành người đang đau đớn kia. Khuê Thư cảm thấy nhột, nàng cười khúc khích một lúc rồi lại thả lỏng chân, tùy ý Cảnh Tịch ra ra vào vào bên trong nàng.
Sau đêm đó Khuê Thư phát hiện ra, thú vui lớn nhất đời người đó chính là được thị tẩm.
Quyển 1 - Chương 56: Sắc phong
Sáng hôm sau Cảnh Tịch không phải thiết triều, nàng tạm biệt Khuê Thư để về điện Bàng Thế. Khi nàng đẩy cửa tiến vào thì thấy Nhược Vân đang ngồi đợi mình trêи giường, mặt đầy vẻ ủy khuất nhìn nàng. Nhược Vân thấy nàng về cũng không lên tiếng ừ hử chào hỏi, Cảnh Tịch cởi ngoại sam ra, chỉ còn trung y, đi lại gần Nhược Vân ôm lấy nàng.
– Nàng giận trẫm?
Suy nghĩ một lúc Nhược Vân mới quay lại ôm eo nàng, nhỏ giọng nói:
– Thϊế͙p͙ không giận, chỉ là thϊế͙p͙ đợi người về, đợi đến tận giờ này.
Cảnh Tịch hôn trán nàng, tối qua nàng ở lại chỗ Khuê Thư nhưng quên cho người báo về Nhược Vân, thế nên nàng ấy mới phải đợi nàng tới bây giờ. Là nàng sai, thế nên Cảnh Tịch hết lòng dỗ dành Nhược Vân, ôm lấy eo nàng hôn lên cổ, nàng biết cổ Nhược Vân là nơi nhạy cảm nhất. Không ngoài dự tính, Nhược Vân khúc khích cười tránh đi môi nàng.
– Hoàng thượng, nàng ở đây, thϊế͙p͙ đi lấy đồ thϊế͙p͙ nấu tối qua hâm lại.
Tối qua Nhược Vân đích thân xuống bếp nấu cho Cảnh Tịch một siêu thuốc bổ, dạo gần đây Cảnh Tịch có vẻ ốm hơn, cứ mãi ho. Cảnh Tịch còn chưa kịp cản, Nhược Vân đã bước chân xuống giường mang hài rồi đi tới ngự thiện phòng hâm thức ăn cho Cảnh Tịch. Nàng dù gì cũng là nha hoàn nhất đẳng, cho nên khi nàng vào ngự thiện phòng nấu ăn không có vấn đề gì.
Ngự trù ở trong ngự thiện phòng thấy nàng, hỏi cũng không ai hỏi tiếng nào, để mặc nàng muốn làm gì thì làm nấy. Nhược Vân mở siêu thuốc ra thì thấy cháy khét vành, tức là ai đó hâm lại uống. Đây là thuốc bổ của Khả Thanh kê đơn cho nàng, không phải là thuốc đắng, bên trong còn có thịt và các vị nhân sâm.
Đồ của hoàng thượng còn cả gan uống, Nhược Vân thật sự rất tức giận. Nàng đóng nắp siêu lại hỏi vị trưởng quản ngự trù:
– Trương ngự trù, ai đã động đến thuốc của ta?
Trương ngự trù cũng đang rảnh rỗi, ông đang ngồi ở trêи ghế cười hắc hắc nhìn nàng, giọng điệu trêu chọc nói:
– Tối qua cô nấu bấy nhiêu, hôm nay còn bấy nhiêu, chỉ có cô động đến chứ ai động?
Nhược Vân cũng không phải đồ ngốc, hôm qua nàng nấu một lần rồi đậy nắp lại, nước trong nồi còn hơn nửa nồi nhưng hôm nay gần cạn đáy, đã vậy còn bị khét vành. Nói không ai động ma còn không tin. Nàng tức giận quát:
– Đây là đồ ăn của hoàng thượng các người còn dám động vào, đừng tưởng ta không biết, hôm qua nấu thế nào ta biết.
Vành mắt của Nhược Vân nhanh chóng phiếm đỏ, nàng tức giận phập phồng lồng ngực, chỉ muốn hung hăng mắng cho đám người này một trận. Trương ngự trù đương nhiên không chịu thua, ông đập bàn một cái rồi chỉ vào mặt Nhược Vân, mắng:
– Cô vào đây phá lộn xộn ta còn không nói, đừng nghĩ thượng trêи long sàn hoàng đế liền nghĩ mình là quý phi. Cô đừng có vọng tưởng.
– Ngươi..
Tiếng của các ngự trù khác vang lên, họ xì xầm bàn tán ngay trước mặt Nhược Vân. Khí nóng dâng lên tới tận trêи đầu, trước làm khóe mắt nàng cay xè, nàng biết mọi người biết chuyện mình là người của hoàng thượng. Nhưng không ngờ trong mắt của thế gian nàng ti tiện đến thế, lần đầu tiên nàng thấy thân phận nha hoàn nhất đẳng thật đáng ghét.
– Các ngươi bàn tán đủ chưa?
Xuân Phúc công công khụ khụ hắng giọng, sau đó hô: – Hoàng thượng giá đáo.
Giọng của Cảnh Tịch làm cho các ngự trù ớn lạnh, "các ngươi bàn tán đủ chưa?". Chỉ một câu thôi nhất loạt ngự trù đều quỳ xuống, Trương ngự trù thu lại dáng vẻ khinh người ban nãy, quỳ gối dập đầu dưới chân Cảnh Tịch.
Lộ Kiều ở bên cạnh nhìn Nhược Vân rồi nhìn bọn ngự trù ngu ngốc đang quỳ, nếu Nhược Vân tâm ác một chút thì họ đã sớm không còn mạng, ai đời lại đối xử tệ với người có thể thì thầm bên gối hoàng thượng. Đúng là một lũ ngu xuẩn, mà nha đầu Nhược Vân này hình như cũng không thông minh. Lộ Kiều bĩu môi, hơi lắc đầu.
– Đem bọn họ biếm thành thứ dân, ba đời không được vào cung.
Trương ngự trù này là ngự trù tốp mới vào sau khi nàng đuổi tốp đầu tiên, nghe thấy vậy liền hốt hoảng, vào cung làm ngự trù thì họ mới có thể phô diễn tài năng làm bếp của mình. Bị biếm làm thứ dân, ba đời cũng không được vào cung có nghĩa là con cháu của họ không được quyền vào cung, điều này đáng sợ đến chừng nào. Họ là ngự trù, nhiệm vụ của họ là nấu cho người có thể thưởng thức tài năng của họ.
– Chúng thần biết tội rồi, chúng thần biết tội rồi.
Tất cả ngự trù ai cũng nghe việc Cảnh Tịch đuổi tất cả ngự trù cũ vì nấu ăn cho Ngải Lệ Tư mỹ nhân ít hơn người khác, ai cũng cố tùy chỉnh không để các quý phi không thấy uất ức. Không ngờ không nên để quý phi uất ức, cũng không được để Nhược Vân- nha hoàn nhất đẳng ủy khuất. Tất cả cũng tại Trương ngự trù mồm miệng không tốt, liên lụy bọn họ.
– Nhược Vân tỷ tỷ, tỷ tỷ.. Ta sai rồi..
Trương ngự trù lết lại gần chỗ Nhược Vân ôm lấy chân nàng, Cảnh Tịch đá hắn ra, đã sỉ nhục ái nhân của nàng, còn muốn chiếm tiện nghi?
– Tịch, bọn họ nấu ăn cũng được, tha cho bọn họ đi.
Nhược Vân mủi lòng xin hoàng thượng tha cho bọn họ, điều này Lộ Kiều đã đoán từ sớm. Nhưng Cảnh Tịch chỉ quay lưng đi về, nếu Cảnh Tịch thu lại lời nói của mình thì nàng chẳng còn là đế vương nữa rồi, quân vô hí ngôn.
Sáng hôm sau Cảnh Tịch tuyên cáo thiên hạ lập Nhược Vân làm Vân tài nhân. Cho dù Nhược Vân không muốn thì nàng vẫn lập, trong bóng tối nhiêu đó đã dày vò quá đủ. Trong cung một mảnh náo nhiệt, thái hậu cũng đến tham dự tiệc sắc phong của Vân tài nhân.
Bên ngoài cùng mọi người cũng nghe sự náo nhiệt len lỏi, Nhược Thủy đứng ở nơi dán thông cáo thấy muội muội mình thuận lợi lên long sàn hoàng thượng, các khớp tay liền nắm chặt lại, nghe răng rắc. Nhìn lại nàng áo vải thô lúc này chẳng khác gì ăn mày, đầu tóc bù xù vì hài tử quấn mẫu thân. Nàng sống khổ như thế này mà ả lại dám sống sung sướиɠ như thế, vậy mà khi nàng nói nàng muốn làm nữ nhân của hoàng thượng ả ta lại cản nàng, bảo nàng vọng tưởng.
– Nhược Thủy à Nhược Thủy, mày đúng là đồ ngu.
Nhược Thủy giẫm gót giày bước đi, lần này có phải là nàng trúng kế của tiểu muội muội bé bỏng của nàng không? Ả có phải đã có kế hoạch từ trước, bằng không làm sao thuận lợi leo lên long sàn của hoàng thượng. Càng nghĩ càng tức, chắc hẳn là ả đã bày mưu tính kế từ trước, dám chắc vậy.
Quyển 1 - Chương 57: Phi Vũ
Từ ngày được phong làm tài nhân, Nhược Vân không được như trước hầu hạ cho Cảnh Tịch nữa, nàng phải an phận ở trong tẩm cung của mình chờ đợi Cảnh Tịch. Những ngày gần đây tương đối yên bình, ngoại trừ Cảnh Tịch cho người truy lùng người của Điềm vương, còn lại không có vấn đề gì lớn xảy ra. Đất canh tác của Cảnh Tịch ngày càng được mở rộng, giá lương thực giảm xuống, đó là điều trăm dân mong chờ.
Lã gia là một dòng tộc lớn ở Cảnh quốc, có khả năng đúc kiếm, rèn vũ khí tuyệt đỉnh, vì thế nên Điềm vương trước tiên hết luôn muốn bắt tay với Lã gia. Mà dạo gần đây Cảnh Tịch cho thấy sự tín nhiệm giữa nàng và Lã gia, đem Khuê Thư sủng tới tận trời. Nhìn nàng ấy đang nằm ngả ngớn trêи đùi nàng là biết.
– Khuê Thư, nàng không định dậy dùng bữa sáng?
Cảnh Tịch có chút đau đầu nhìn con rắn không xương nằm lên đùi mình, cũng may giường rất rộng, khi nằm không có gì bất tiện. Khuê Thư dụi dụi mắt mình, không muốn dậy chút nào, nàng ưm một tiếng lăn qua góc giường tránh đi Cảnh Tịch.
– Thϊế͙p͙ chưa muốn tỉnh.
Thật sự bó tay với nàng, Cảnh Tịch ngồi dậy buông hai chân xuống giường định mang hài vào thì Khuê Thư lăn người qua, nhanh chóng ôm eo nàng không cho đi đâu cả.
– Nàng thật không muốn dậy? Để thái hoàng thái hậu biết..
Chưa nói dứt lời Khuê Thư đã nhanh chóng bật dậy, quy quy củ củ mà đứng trình diện trước mặt Cảnh Tịch. Đừng ai nhắc đến thái hoàng thái hậu trước mặt nàng, nếu nhắc đến thế nào cũng thu được gương mặt xanh lè mất máu của nàng.
– Thϊế͙p͙ mặc y phục, thϊế͙p͙ dùng bữa sáng.
Nói rồi Khuê Thư nhanh nhẩu nhặt y phục vương vãi dưới nhà từng kiện từng kiện mặc vào, còn mau chóng rửa mặt, gọi người búi tóc. Nếu lúc nào cũng ngoan như thế thì Cảnh Tịch cũng không phải ngày ngày đau đầu rồi.
Lúc hai người đang dùng bữa sáng thì có một việc ngoài dự tính của Cảnh Tịch, lính canh chạy vào cấp báo cho Xuân Phúc công công, Xuân Phúc công công quy củ ghé sát tai Cảnh Tịch nói:
– Có một người xưng là Đồng Phi Vũ, muốn tham kiến hoàng thượng.
Nàng đã bảo mười lăm tuổi hẳn đến tìm nàng, không ngờ Đồng Phi Vũ lại đến sớm. Đôi mày của Cảnh Tịch nhíu lại, nàng phất tay áo bảo:
– Cho triệu.
Đồng Phi Vũ năm nay mười tuổi, một lòng hướng về Cảnh quốc Tịch vương, hắn trau dồi học thức để sớm có ngày ứng thí phục vụ triều đình. Thế nhưng gia gia lại đổ bệnh, nói là trước khi mất muốn gặp lại ân nhân một lần. Vốn Đồng gia nghèo khổ, nhờ có Cảnh Tịch mà có thể trở thành đại lý bán lương thực, bữa đói đã không còn, tuy không giàu nức đố đổ vách nhưng lại sống rất nhàn nhã. Tâm nguyện cuối cùng của Đồng gia gia chỉ là muốn cháu mình có thể làm việc dưới trướng của Cảnh Tịch, vì thế mặc dù bệnh tật ông cũng kêu Phi Vũ dẫn mình đến thành Kiến Đô, ít nhất trước khi nhắm mắt còn thấy Đồng gia vẻ vang.
– Các ngươi đứng lên đi.
Thấy Đồng Phi Vũ không còn là đứa trẻ còm cõi nữa, đã sớm biểu lộ anh khí, tuấn tú. Cảnh Tịch cũng thôi vướng mắt trong lòng mình. Gia gia của Đồng Phi Vũ ăn mặc cũng đã khá hơn, không còn ốm yếu như ngày trước nữa, có điều đôi mắt ông không thấy đường phải để Phi Vũ dìu ông đi.
Nếu đã tới, Cảnh Tịch liền lưu Phi Vũ cùng gia gia lại, phân phó chính Hoàng Thanh thần y chữa trị cho ông. An Trúc nghe Phi Vũ cùng gia gia lưu lại trong cung liền tránh mặt Cảnh Tịch, trận cá cược hôm trước nàng chính là người thua, nếu Cảnh Tịch hướng nàng đòi ngân lượng nàng phải ấm ức mà trả. Vì thế An Trúc quyết định không gặp Cảnh Tịch, khi nào nàng ấy quên thì thôi.
Nhưng mà Cảnh Tịch dù sao cũng là vương, nàng có thể thiếu ai đó điều gì nhưng không ai qua mặt được nàng thứ gì, nhất là ngân lượng. Thế nên nàng đi tìm An Trúc đòi nợ, An Trúc đi hướng đông nàng liền theo hướng đông, An Trúc đi hướng tây nàng liền theo hướng tây, rốt cuộc cũng có một ngày bắt được An Trúc, Hiền phi nương nương của Cảnh quốc lại la chí chóe khi nàng ôm eo nàng ấy. Thật là chuyện trêи đời hiếm thấy.
– Nàng hét gì chứ? Trả ngân lượng cho trẫm.
An Trúc liều mạng vùng vẫy tránh khỏi vòng tay ôm chặt của Cảnh Tịch, càng cố gắng đào tẩu khỏi vòng tay của Cảnh Tịch càng bị nàng ấy chọc cho nhột, nàng bặm chặt môi tránh cười. Đến tận khi không chịu nổi nữa nàng mới bật cười ha ha, hai tay buông thõng xuống giận dỗi nói:
– Trả thì trả, hoàng thượng người thật keo kiệt.
Nhìn biểu tình giả vờ giận dỗi của An Trúc Cảnh Tịch cũng không nhịn nổi cười, nàng cọ chiếc mũi cao của mình vào má nàng ấy, nhỏ nhỏ trách yêu.
– Là nàng cá cược với ta, sao lại nói ta keo kiệt.
– Ai biết được hoàng thượng người có nhúng tay vào không? Không biết được- An Trúc đẩy chiếc mũi cao của Cảnh Tịch ra, hơi bĩu môi nói.
Vòng tay của Cảnh Tịch một lần nữa lại ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của An Trúc, từng chiếc lá vàng um lại thêm một mùa rơi xuống đậu trêи bờ vai Cảnh Tịch. Nhẹ nhàng ôm An Trúc vào lòng cảm nhận thời gian đang dần trôi đi, nàng dùng tất cả thời gian mình có yêu các nàng, ở bên các nàng. Không biết thứ gì đang đợi nàng phía trước, chỉ biết yêu lúc này thôi đã đủ.
– Thϊế͙p͙ rất yêu hoàng thượng.
Giọng của An Trúc rất nhỏ, nhỏ đến nỗi Cảnh Tịch nghĩ chiếc lá rơi còn lớn hơn tiếng An Trúc lúc này. Dưới gót hài màu hồng nhạt của An Trúc, lá phủ đầy bàn chân trắng nõn, Cảnh Tịch dùng mũi chân của mình lùa từng chiếc lá đi không cho chúng phủ chân nàng nữa.
– Thϊế͙p͙ thật sự rất yêu hoàng thượng.
Lần này lớn tiếng hơn, Cảnh Tịch ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt sáng ngời đầy tình yêu của An Trúc, nàng ấy yêu nàng thật nhiều, thật nhiều, nàng làm sao không biết. Môi vô thức vẽ nên một nụ cười, Cảnh Tịch hôn lên trán An Trúc.
– Trẫm biết.
Gió thổi một trận xào xạc làm lá trêи cây lại một trận rơi xuống, Cảnh Tịch phủi đi từng chiếc lá rơi trêи tóc An Trúc, tâm tình thập phần vui vẻ.
– Vậy.. hoàng thượng có yêu thϊế͙p͙ không?
– Ta yêu nàng, yêu nụ cười trêи môi nàng, cũng yêu những giọt nước mắt của nàng, ta chỉ muốn được yêu nàng đến cuối đời. An Trúc của ta, nàng đồng ý sống cùng ta đến cuối đời không?
Mũi Cảnh Tịch chạm vào mũi An Trúc, cọ nhẹ.
An Trúc gật đầu, nàng làm sao không muốn được ở cùng một chỗ với Cảnh Tịch, đêm nào nàng cũng ước mong được ở gần ái nhân, thời thời khắc khắc.
Vào mùa lá rơi, Cảnh Tịch lần đầu đối với An Trúc thổ lộ lòng mình, giống như một đêm mưa hai người lần đầu tiên là của nhau, tất cả Cảnh Tịch đều đem khắc vào lòng, từng chút, từng chút một. Lá vẫn cứ xoay vòng trêи không trung rồi thong thả rơi xuống đất, trong mắt của cả hai cũng chỉ có đối phương, khung cảnh có bao nhiêu đẹp cũng có ích gì?
– Cảnh Tịch, Trúc tỷ tỷ, hai người bệnh quá. Đứng dưới gốc cây làm gì?
Khuê Thư đứng cách xa đó vài trượng, khoanh tay nhìn hai người đang đứng dưới gốc cây nhìn nhau kia, chỉ thấy hai người đó tuy là nhân trung long phượng lại bệnh hết phần thiên hạ. Lựa đúng cái cây duy nhất mà đứng, đợi gió rơi lá xuống, bệnh, quá sức bệnh.
Quyển 1 - Chương 58: Phi Vũ (2)
Đồng Phi Vũ là nhân trung long phụng, hắn học hành rất tiến bộ, tư tưởng không phải của người bình thường, Lý thái phó dạy cho Cảnh Tịch cũng được Cảnh Tịch phân ra dạy cho hắn. Đồng Phi Vũ mười tuổi nhưng lễ nghĩa trí tín hắn rất thành thục, Cảnh Tịch cũng âm thầm tán thưởng. Tuy chỉ là thứ dân nhưng Cảnh Tịch vẫn để cho hắn học với vương tôn tiểu thiếu gia, sau đó còn học với Lý thái phó, rảnh rỗi lại dùng một canh giờ luyện võ thuật, chiến thuật với Lâm võ tướng.
Một năm Đồng Phi Vũ học hành, nàng chẳng nghe thấy một lời than phiền nào từ họ, toàn là những lời tán dương về học thức, về nhân cách của Phi Vũ. Lúc này đây Ngải Lệ Tư đang đi cùng Cảnh Tịch đi kiếm Phi Vũ, hai người đi mất hai khắc cũng tìm thấy Phi Vũ đang nghỉ giải lao cùng các tiểu quận gia.
Ngải Lệ Tư năm nay ba mươi tuổi, đã sớm không còn là trẻ con nữa, nhưng với Cảnh Tịch, Ngải Lệ Tư lúc nào cũng như trẻ con dính sát lấy nàng. Những khi được ở bên Ngải Lệ Tư, nàng thấy tâm hồn mình rất nhẹ, đôi vai này nàng gánh cả giang sơn, cũng chỉ muốn đổi lấy bình an cho nàng ấy trọn kiếp.
– Phi Vũ học thật sự giỏi.
Giọng nói ngọng ngọng của Ngải Lệ Tư cũng dần dần biến mất, nàng bây giờ nói tiếng Hán rất chuẩn, có khi còn nói chuẩn hơn Khuê Thư. Cảnh Tịch nắm bàn tay thon mềm của nàng ấy trong tay mình, nhỏ giọng nói:
– Nàng nói phải, Phi Vũ rất giỏi.
– Hoàng thượng muốn dạy bảo Phi Vũ để làm gì?- Ngải Lệ Tư dựa đầu vào vai Cảnh Tịch, như vậy thôi với nàng đã đủ rồi. Chỉ cần ở bên Cảnh Tịch nàng đã thấy thỏa mãn, nữ nhân như nàng lưu lạc đến chốn này hơn mười năm, sớm đem nơi này thành quê hương của mình. Ngải Lệ Tư cảm thấy ngoại trừ Cảnh Tịch ra sẽ không còn ai yêu mình như thế, mà nàng cũng không nguyện yêu ai khác ngoài Cảnh Tịch.
Nữ nhân chung quy cũng chỉ là nữ nhân, yếu đuối mỏng manh trong lòng nàng đã được Cảnh Tịch hàn gắn lại. Nữ nhân như Cảnh Tịch lại còn vững chãi hơn cả nam nhân, khiến nàng hoàn toàn tận tâm mang trái tim giao cho nàng, mang tâm tình dựa hết vào nàng.
– Từ từ nàng sẽ biết, Ngải Lệ Tư, hãy đối xử tốt với Phi Vũ, nàng sẽ có thể sống an yên cả đời.
– Thϊế͙p͙ biết rồi, hoàng thượng, sao người lạ thế?
Cảnh Tịch nhướng mi, cười tà nói: – Lạ chỗ nào? Trẫm có thấy mình lạ chỗ nào?
– Hoàng thượng, thϊế͙p͙ có nàng bảo bọc, cần gì phải dựa vào Phi Vũ mà sống an yên. Hoàng thượng dạo này thật kì lạ.
– Rồi rồi, trẫm bảo bọc nàng, trẫm bảo bọc nàng–Cảnh Tịch giơ vòng tay của mình ra bao lấy thân hình của Ngải Lệ Tư vào lòng, bên tai bỗng nghe tiếng miệt thị khá nặng. Cảnh Tịch nhíu mày, vẫn ôm Ngải Lệ Tư nhưng hướng mắt qua phía phát ra tiếng nói.
– Ngươi là đồ dân đen, còn vênh váo cái gì. Lát nữa Lý thái phó mà hỏi, ngươi trả lời ta sẽ đánh ngươi.
Do đứng ở góc khuất nên hai đứa trẻ kia không biết có sự hiện diện của Cảnh Tịch và Ngải Lệ Tư, qua góc hở của lá, Cảnh Tịch thấy con của Giang vương – quận vương Cảnh Hồng đang đứng đó chống nạnh giáo huấn Phi Vũ. Mà Phi Vũ dường như chẳng quan tâm, chỉ lắc nhẹ đầu rồi rời khỏi chỗ đó.
Quận vương Cảnh Hồng thấy thái độ dửng dưng của Phi Vũ càng bực tức hơn nữa, hắn lao vào nắm vai Phi Vũ, quyết một sống một còn. Đằng dưới sau Phi Vũ là hồ nước, thế nên Phi Vũ muốn tiến lên, có tranh chấp thì tranh chấp, Phi Vũ cũng không muốn hai người tranh chấp đến mức rơi xuống hồ. Cảnh Hồng cho dù có mạnh cỡ nào cũng không địch nổi với Phi Vũ, dù sao một năm nay Phi Vũ cũng hết sức học võ, dù chỉ là võ công mèo cào nhưng cũng hơn Cảnh Hồng rất nhiều.
Hai bên đẩy qua đẩy lại một lát thì Cảnh Tịch thấy Phi Vũ trượt chân, đem Cảnh Hồng ném rớt xuống hồ. Thấy Cảnh Hồng rớt xuống hồ, Phi Vũ đứng trêи bờ thật sự rất lo lắng, nhưng Phi Vũ lại chẳng biết bơi. Liều mạng, Phi Vũ nhảy xuống hồ dùng hết sức bình sinh để quạt nước, hi vọng sẽ bơi được. Nhưng nước tràn vào khoang mũi, khoang miệng khiến Phi Vũ sặc sụa. Hắn thề, nếu mà lên được bờ nhất định sẽ học cách bơi lội, không để bản thân rơi vào trạng thái bất khả kháng này nữa.
Cảnh Tịch cũng nhảy xuống hồ bơi lại sau lưng Cảnh Hồng, kéo hắn lên bờ rồi mới kéo Phi Vũ. Phải cho Phi Vũ thấy nếu mà mình chưa chuẩn bị kĩ mà rớt xuống hồ sẽ có hậu quả thảm khốc cỡ nào, cuộc sống không đơn giản như trong sách, Phi Vũ được dạy bảo tốt, nhưng vẫn phải tự thân hoàn thiện bản thân mình.
Sau khi cả hai lên được bờ thì thấy Cảnh Tịch người ướt sũng đứng uy nghiêm trước mặt, Ngải Lệ Tư cũng thong thả đi từ bụi cây bước tới chỗ Cảnh Tịch, giúp nàng ấy lau đi nước trêи mặt. Phi Vũ quy củ quỳ dưới chân Cảnh Tịch, hô nhỏ:
– Hoàng thượng trách tội.
Sau một hồi vật lộn cuối cùng Cảnh Hồng cũng có cảm giác sự sống trở lại, hắn cũng lật đật quỳ dưới chân Cảnh Tịch, dập đầu nói:
– Hoàng thượng trách tội.
– Hai ngươi uổng công đọc sách thánh hiền, có hiểu như thế nào là đối nhân xử thế không? Phạt chép cho xong bốn mươi quyển tam tự kinh nộp lên cho trẫm! Còn Phi Vũ, chưa chuẩn bị được kiến thức mà liều mạng sẽ cầm chắc cái chết, hiểu không? Không phải lúc nào trẫm cũng cứu được ngươi!
Nói rồi Cảnh Tịch phất tay áo bỏ đi, áo bào ướt đẫm tạo thành một vết nước dài dưới chân. Phi Vũ dạ một tiếng rồi đứng lên nhìn theo bóng dáng rời đi của Cảnh Tịch, đã khiến tỷ ấy thất vọng rồi. Tất cả cũng tại Cảnh Hồng, Phi Vũ bực tức lườm Cảnh Hồng một cái, sau đó cũng đi về phòng mình ngoan ngoãn viết cho xong tam tự kinh nộp lên cho hoàng thượng.
– Nàng trách Phi Vũ như vậy có được không? Dù sao Phi Vũ cũng là người bị ức hϊế͙p͙ mà?-Ngải Lệ Tư giúp Cảnh Tịch tháo bộ y phục ướt đẫm ra, thắc mắc hỏi.
Cảnh Tịch đứng im nhìn nàng lụi cụi tháo y phục của mình ra, mỉm cười:
– Nếu ta giúp hắn, hắn sẽ ỷ lại. Ta cho hắn biết cách tự giải quyết vấn đề của mình.
– Dù sao cũng là hài tử, khắc khe quá làm gì.
Ngải Lệ Tư lấy bộ y phục ướt bỏ vào thau đồng, sau đó lấy trung y mới của Cảnh Tịch giúp nàng mặc vào. Cũng không hiểu tại sao Cảnh Tịch lại đối với Phi Vũ nghiêm khắc như thế, rõ ràng Phi Vũ cũng chỉ là nam hài. Nam hài đó bị ức hϊế͙p͙, phải nhảy xuống hồ cứu người mình ghét lên, còn bị phạt chép Tam tự kinh bốn mươi lần. Nếu là nàng, nàng sẽ thấy uất ức, cực kì uất ức.
Chỉ có Cảnh Tịch biết vì sao nàng phải nghiêm khắc với Phi Vũ, hắn ta phải giỏi, phải biết cách đối nhân xử thế, phải biết cách giải quyết vấn đề của mình. Đó mới là người Cảnh Tịch cần, Cảnh quốc cần.
Quyển 1 - Chương 59: Hoàng đệ
Mùa xuân, Cảnh Khang năm bốn mươi tám, Cảnh Tịch hai mươi tám tuổi, nét mặt chậm rãi thay đổi thành trưởng thành, chững chạc. Bên cạnh nàng vẫn như cũ năm thê tử, Hiền Phi An Trúc, Tư mỹ nhân Ngải Lệ Tư, Tâm mỹ nhân Cảnh Nhiễm Tâm, Vân tiệp dư Nhược Vân, Thư tài nhân Lã Khuê Thư. Bao nhiêu mùa tuyển tú trôi qua nàng vẫn không tuyển thêm một vị quý phi nào, quần thần vẫn muốn cống nạp nữ nhi cho nàng, nhưng chung quy nàng chẳng nhận lấy thêm ai. Càng đến tuổi ba mươi hai Cảnh Tịch càng thấy lo sợ, chỉ mong ngày ấy đến ngay lập tức.
Nàng chung quy cũng là một nữ nhân thời hiện đại, nàng không phải sinh ra để làm đế vương, để thâu tóm hết mọi sự trong thiên hạ. Vì vậy, có một số chuyện sẽ xảy đến nàng cũng chẳng biết trước được, chỉ biết tuổi ba mươi hai với nàng là một cố kị.
Năm nay Phi Vũ cũng đã sắp mười lăm, Cảnh Tịch đang chậm rãi cước bộ về điện Càn Khôn của thái thượng hoàng. Thái thượng hoàng năm nay cũng ngoài sáu mươi, sức khỏe không còn tốt như xưa nữa, ngài đã sớm từ bỏ việc du sơn ngoạn thủy. Chuyên tâm ở nhà dưỡng bệnh, dưỡng già, Hoàng Thanh thần y ở bên hầu cận giúp ngài bắt mạch mỗi ngày.
Thấy Cảnh Tịch chậm chạp bước vào trong, ngài liền mệt mỏi nở một nụ cười với nàng.
– Con đến đây tìm phụ hoàng có việc gì?
Ngồi xuống bên mép giường của ông, Cảnh Tịch nắm lấy bàn tay càng ngày càng nhăn nheo của ông, yêu thương nói.
– Thân thể phụ hoàng tốt chứ?
Phụ hoàng Cảnh Minh của Cảnh Tịch đã từng rất anh khí, tuấn tú khi còn tại vị, bây giờ đã trở nên mệt mỏi như ngọn nến leo loét, sắp tàn. Cảnh Tịch còn nhớ ngày phụ hoàng bế nàng để nàng ngồi trêи đùi xem ngài trị quốc, vẫn còn nhớ ngài yêu thương hôn lên má nàng. Mới đây, mà cũng như rất xa rồi.
– Phụ hoàng thấy hơi mệt, đừng nói mẫu hậu.. khụ.. đừng nói mẫu hậu con nghe. Phụ hoàng thấy mình trụ không bao lâu nữa.
Nước mắt Cảnh Tịch vô thức trào ra bờ mi, nàng bặm môi mình lại, lắc đầu.
– Không, phụ hoàng không sao cả, cho gọi Hoàng Thanh thần y.
Nàng hướng ngoài cửa gọi một tiếng, nhưng thái thượng hoàng giơ tay ra ngăn, ngài cũng sợ cái chết, nhưng sợ nhất là thê tử của mình một mình sống ở trêи đời. Nàng là thái hậu, sẽ không cùng bồi táng với ngài, như vậy cũng hay, cũng tốt. Chỉ sợ nàng tịch mịch sống trêи đời này. Gương mặt nhăn nheo nặn ra một nụ cười, ngài nói:
– Đừng.. ngày nào cũng gặp.. khụ khụ.. gặp tên mặt than đó..
Hoàng Thanh thần y là tên mặt than? Cảnh Tịch đang muốn khóc lại muốn cười, một nụ cười méo xệch. Ngày nào nàng thỉnh an ngài xong cũng là đau đớn chết đi trong tâm khảm một ít, mỗi ngày lại lấy đi một ít tình thân duy nhất trêи đời này của nàng.
– Phụ hoàng, con muốn nhận Đồng Phi Vũ là hoàng đệ, người..
Chưa nói dứt câu thì bàn tay của thái thượng hoàng đã vuốt trêи mái tóc mềm của nàng, yêu thương trong mắt làm Cảnh Tịch ngỡ mình nhớ lại khi nàng tám tuổi xa lạ sống nơi này, ngài cũng dùng bàn tay ấy yêu thương vuốt tóc nàng. Nước mắt rốt cuộc cũng không thể ngừng, nàng quay mặt đi tránh cho mình thất thố.
– Con muốn sao cũng được.. hoàng nhi giỏi.. hoàng nhi ngoan.. Phụ hoàng thật có lỗi với con, không cho con có tỷ muội trêи đời này.
Năm đó ngài phải cố gắng rất nhiều mới có thể lưu lại tiểu Cảnh Tịch trong bụng cũng Thi hậu, vốn Thi hậu cơ địa không thể giữ thai, mà ngài lại chỉ yêu thương mỗi mình Thi hậu, nữ nhân nào cũng không vừa mắt. Thế nên khi ngài được bồng tiểu Cảnh Tịch trêи tay, cả thế gian này, tất cả đều không quan trọng bằng hai mẹ con nàng. Mặc dù tiểu Cảnh Tịch lớn lên có chút ngốc, đi đứng cũng không đàng hoàng, ngài vẫn nhất mực thương yêu. Còn nhớ một hôm đang có chính sự, tiểu Cảnh Tịch lại bất cẩn té, trong cơn thập tử nhất sinh ngài lại không đến được để xem Cảnh Tịch, lần đó.. đến giờ ngài vẫn thấy có lỗi với nàng.
– Phụ hoàng, con.. con thật thương ngài.
Lau vội đi những giọt nước mắt lấm lem trêи mặt, Cảnh Tịch bắt lấy bàn tay ngài, ôm trong lòng bàn tay mình. Bao nhiêu năm nay dù nàng có vô lý thế nào, có nghịch luân thế nào ngài vẫn tha thứ cho nàng, yêu thương một đứa con giả mạo như nàng. Trêи đời này, chỉ có duy nhất một người đàn ông làm nàng thấy thật thương, chỉ có một mình ngài.
Như hiểu được những gì Cảnh Tịch nghĩ trong lòng, thái thượng hoàng nhìn nàng trìu mến, nói:
– Dù con có trở nên thế nào, phụ hoàng cũng bảo hộ con. Nếu con muốn biết vì sao.. thì lý do chỉ đơn giản là, con là nữ nhi bé bỏng của ta. Ta phản nghịch với thiên hạ, cũng chỉ vì mẫu tử hai người… Sau khi phụ hoàng mất.. con hãy chăm sóc nàng giúp ta.
Tiếng ho của thái thượng hoàng vẫn khùng khục trong cổ họng, Cảnh Tịch làm sao giấu được bi thương mất mát trong mắt mình. Nàng bồi chuyện với thái thượng hoàng một lúc rồi đứng lên đi ra ngoài, nước mắt nếu lưu lại điện Càn Khôn nhiều quá, ngài sẽ rất lo cho nàng. Nàng phải mạnh mẽ bảo hộ mẫu thân của nàng.
Mùa hạ năm Cảnh Khang thứ bốn mươi tám, Cảnh Tịch đứng trêи ngai cao phong Đồng Phi Vũ làm hoàng đệ của mình, đổi họ thành Cảnh Phi Vũ, tự Thái Vũ. Cảnh Tịch âm thầm tính toán, năm Cảnh Khang thứ năm mươi hai, Phi Vũ sẽ thế chỗ mình, hắn chính là Thái Vũ vương vang danh thiên hạ.
Còn nhớ một lần Cảnh Tịch nàng đọc về đoạn lịch sử của Thái Vũ, vốn thanh danh của Thái Vũ cao hơn Cảnh Tịch. Tịch vương tuy trị vì tốt, nhưng nàng là nữ nhân hảo nữ phong, thanh danh bị bôi bẩn đi. Trong khi Thái Vũ vương giúp Cảnh quốc cường mạnh hơn bốn mươi năm, trở thành một quốc gia đứng đầu trong lục quốc. Tương truyền, Thái Vũ vương là một nam hài nghèo khổ được Cảnh Tịch thu nhận, về sau hết lòng kính yêu tỷ tỷ mình, lòng mến yêu đó ngày sau sử sách còn ghi.
Lập Phi Vũ thành hoàng đệ gây không ít ý kiến phản đối, vốn Cảnh Tịch không có hậu tử hậu tôn, không có người kế vị. Nếu đã không có người kế vị thì phe phái của các vương gia khác bắt đầu tranh ngai vị sau khi Cảnh Tịch mất, còn nay lập Phi Vũ làm hoàng đệ, Cảnh Tịch có một người kế vị hoàn toàn hợp pháp. Gây nên không ít ý kiến bất bình, nhưng Cảnh Tịch lại chẳng quan tâm, nàng đem bút tích của thái thượng hoàng ban xuống, ngài nhận Phi Vũ là con, đại điển sắc phong cứ thế mà diễn ra trong sự uất ức của quần thần.
Ngày Phi Vũ lập tự, hắn mặc một trường bào màu đen oai phong, đầu đội kim quan. Năm nay đã mười lăm, cao to, oai phong đỉnh đạc nhìn nàng mỉm cười. Ban sáng lúc chuẩn bị y phục cho hắn, hắn còn nói với nàng hắn hết sức lo sợ, nàng còn phải dỗ một lúc lâu, bây giờ lại trông oai phong đến thế. Từng bước, từng bước Phi Vũ bước lên đài cao, đến chỗ nàng.
Theo quy củ, Phi Vũ dập đầu quỳ lạy thái thượng hoàng Cảnh Minh, Thi thái hậu, nhận họ làm phụ hoàng, mẫu hậu của mình. Từ giờ trở về sau, họ cũng chính là phụ mẫu của hắn, Cảnh Tịch cũng chính là tỷ tỷ kính yêu của hắn. Nếu tỷ tỷ đã cho hắn tất cả, hắn đem giang sơn này bình định, tặng lại cho nàng.
Quyển 1 - Chương 60: Thuỷ đậu
Sau ngày Phi Vũ được lập thành hoàng đệ, tiếng nói xì xào trong cung cũng bị nàng dẹp loạn. Nhiễm Tâm đang mài mực viết một số thứ giải trí thì thấy Cảnh Tịch tới, hoàng thượng hôm nay không mặc hoàng y, chỉ đơn giản một thân trắng nhạt y hệt Nhiễm Tâm. Lúc đó Nhiễm Tâm cảm thán biết bao nhiêu, nếu hoàng thượng chỉ đơn giản là một nữ nhân, ít nhất sẽ vang danh thiên hạ về sắc, về tài. Mà nàng lại là vương, mọi người nhìn nàng đều muốn mình về tài đức, chẳng chú ý đến nhan sắc như hoa nở rộ của nàng.
– Hoàng thượng hôm nay không luyện võ?
Nhiễm Tâm cúi đầu xuống tiếp tục mài mực, cây viết lông chấm thử viết lên bề mặt giấy tuyên thành, Cảnh Tịch nghiêng đầu nhìn Nhiễm Tâm, chỉ thấy nàng ấy càng lớn càng đẹp, không rời mắt được.
– Tâm Nhi, trẫm muốn thị tẩm nàng.
Lời nói vừa thốt ra khỏi môi thì thấy bả vai một trận đau nhức truyền tới, lại là tiểu dã cẩu này cắn nàng. Cảnh Tịch hô:- Khuê Thư! Suốt ngày cắn trẫm.
– Thị tẩm thϊế͙p͙, thị tẩm thϊế͙p͙ này!
Cảnh Tịch còn chẳng nhìn đã biết là Khuê Thư cắn nàng, trong cung này, người cả gan suốt ngày cắn nàng cũng chỉ có Khuê Thư. Nhiễm Tâm nhướng mắt lên nhìn hai người ồn ào kia, nói:
– Tránh đi chỗ khác cho thϊế͙p͙ viết chữ.
Ban nãy đang định viết chữ thì Khuê Thư xông xáo tiến vào, dùng chất giọng hào sảng kể chuyện nàng ấy đánh Cảnh Tịch đại bại thế nào. Nhiễm Tâm nghe cũng có chút giải trí nên để Khuê Thư lại, không biết Cảnh Tịch lại có nhã hứng giữa trưa tiến vào Khải Tường cung, thành ra hai người lại thực chiến trước mặt nàng. Thật là ồn ào không chịu nổi.
Trong bốn năm nay, Khuê Thư đánh Cảnh Tịch không biết bao nhiêu lần, đến nỗi ngoài cung còn có bài vè hát về chuyện này. Đúng là một trò cười về Tịch vương cho bọn trẻ con cười đùa, hát trêu. Nếu muốn Khuê Thư êm ắng, cách tốt nhất vẫn là lôi Khuê Thư ra thị tẩm. Nàng ấy yêu thị tẩm nhất, nếu mà kêu nhịn ăn một ngày sẽ được hoàng thượng thị tẩm, nàng ấy sẽ nhịn ăn cả ba ngày, để được thị tẩm cả ba ngày.
– Phải đó, tránh ra chỗ khác cho ta bắt mạch cho Tâm mỹ nhân. Lâu như vậy mà vẫn chưa đậu thai, hoàng thượng thật là vô năng- Khả Thanh vẻ mặt thanh thuần như lá xanh nhưng mở miệng ra dơ bẩn hết chỗ nói, đem theo hòm thuốc vào vai ra vẻ là quan y chính giỏi nhất Cảnh triều.
Cảnh Tịch hất mũi, nói:- Trẫm sử dụng rất tốt, không có vô năng.
Nữ nhân với nữ nhân không thể nào có hài tử, nàng cũng chẳng muốn nữ nhân của mình bị nam nhân chạm qua. Mặc dù trong nhà thiếu vắng đi hài tử, nhưng xem Khuê Thư là hài tử của mình cũng được rồi. Cảnh Tịch không cần hài tử.
Nghe náo nhiệt, một khắc sau Ngải Lệ Tư cũng tự biết đường mò sang. Theo sau nàng là Hiền phi, cũng lục tục đến Khải Tường cung hội họp. Nhân tiện, Khả Thanh không chỉ bắt mạch cho Nhiễm Tâm mà bắt mạch hết cho các phi tử của hoàng thượng. Khả Thanh chạm vào mạch tượng của An Trúc, chau mày lại, sau đó bật dậy, hét lên:
– Chúc mừng Hiền phi, ngài có mang rồi.
Mặt Hiền phi nhất thời biến xám, nàng chỉ ở cùng một chỗ với Cảnh Tịch mà lại có mang, quỷ mới tin. Cảnh Tịch mỉm cười gõ vào đầu Khả Thanh một cái, nói:
– Mau bắt mạch đàng hoàng, trẫm chém đầu ngươi đấy.
Khả Thanh cười hề hề, mái tóc dài sau lưng nàng khẽ lay động theo động tác của nàng, một cây trâm bị lệch. Cảnh Tịch thấy trâm bị lệch bèn tiện tay chỉnh lại giúp nàng. Khả Thanh ngước nhìn gương mặt Cảnh Tịch, trong giây phút lại ngơ ngẩn. Hình như tim ngay giây phút đó không thuộc về Khả Thanh nữa, trong bao nhiêu đấu tranh tâm lý trong suốt mười năm, nàng mới nhận ra mình thật sự có để ý đến Cảnh Tịch, một chút? Chắc chỉ là một chút.
– Bắt mạch cho thϊế͙p͙ nữa- Nhược Vân mỉm cười nhấc váy bước vào bên trong, xóa bỏ gương mặt ngơ ngẩn của Khả Thanh lúc này.
– Hiền phi mạch tượng rất ổn định, cơ thể rất an hảo.
Khả Thanh cảm nhận mạch tượng của Hiền phi, hiếm thấy ai có mạch tượng tốt như nàng. Nhiễm Tâm cơ thể rất bạc nhược, như cây liễu tùy ý gió lộng, nàng phải bảo dưỡng nhiều hơn. Khi nàng chạm vào mạch tượng của Cảnh Tịch, đôi mày nhíu lại, điều này làm các nữ nhân của Cảnh Tịch lo lắng. Họ liên tục hỏi Cảnh Tịch thế nào, Cảnh Tịch có ổn không, nhưng Khả Thanh chỉ cười, nàng kéo vạt áo của Cảnh Tịch lên thì thấy li ti các mẩn đỏ.
– Hoàng thượng bị thủy đậu rồi, chuẩn bị đem đi thiêu đi.
– Gì cơ? Thủy đậu?
Thế là Cảnh Tịch bị Khả Thanh đem nhốt trong phòng riêng, mát mẻ mà kín gió, bệnh thủy đậu này không phải Khả Thanh chưa từng thấy qua. Chỉ là bệnh như vậy chỉ có trẻ con trong thôn bị, không nghĩ hoàng thượng lại bệnh. Các phi tử lo lắng cho hoàng thượng nhưng không được vào, chỉ có thể đứng ngoài cửa nhìn vào trong. Nhược Vân lấy chiếc quạt mình thêu mấy hôm trước đưa vào trong cho Cảnh Tịch, đứng ngoài cửa dặn dò.
– Nếu có thấy nóng, nàng dùng cái này quạt cho chính mình.
Bình sinh Cảnh Tịch sợ nhất là nóng, hầu hạ Cảnh Tịch không dưới hai mươi năm, làm sao Nhược Vân không biết, chỉ sợ nàng ấy nóng quá lại sinh bệnh. Mấy ngày đầu phát bệnh Cảnh Tịch chỉ đau đầu nhẹ, nhưng ngày thứ ba nàng phát sốt. Các nương nương lo lắng đến mức muốn xông vào trong, nhưng các nàng ai cũng chưa bệnh thủy đậu, nếu lại bị càng rắc rối cho Khả Thanh, thế nên Khả Thanh không cho vào.
Khả Thanh bị thủy đậu rồi, thế nên nàng nằm ở giường nhỏ trông Cảnh Tịch. Có đêm Cảnh Tịch sốt, Khả Thanh thức một đêm lau cơ thể Cảnh Tịch, đau xót, nếu nàng chịu được hết các thương tổn cho Cảnh Tịch thì tốt.
Một chút?
Không hẳn, Khả Thanh nghĩ, phải là để ý thật nhiều, thật nhiều.
– Khả Thanh, ngươi ngủ đi, trẫm không sao.
Tuy là đầu nàng nóng hầm hập như có một lò lửa, nàng lại thấy Khả Thanh vì mình chịu khổ vậy không được, chỉ thấy tội nàng ấy, thương nàng ấy. Ánh mắt chăm chú mà nóng bỏng đó của nàng ấy, làm sao Cảnh Tịch không biết ý tứ bên trong. Chẳng qua, nàng không muốn tiếp nhận cái mới trong cuộc đời mình. Nhiêu đó nữ nhân với nàng đã đủ rồi, nàng có động tâm với Khả Thanh không? Chính nàng cũng không biết.
Khả Thanh cũng chẳng nói gì, chỉ nhúng chiếc khăn vào nước, vắt đi rồi lại lau chân tay cho Cảnh Tịch. Yêu thương với nàng tưởng chừng đã chết sau khi Ánh Tuyết đến bên Lộ Kiều, nay, một lần nữa lại rộn vang trong lồng ngực, muốn quên nhưng quên không nổi, muốn bỏ qua, nhưng sợ bỏ qua, chính là bỏ mất một đời.
Nếu chỉ trộm được vài ngày của Cảnh Tịch, nàng muốn những ngày này chuyên tâm bồi nàng ấy.