Quyển 1 - Chương 41: Đáp ứng
Nhược Thủy ngay lập tức quỳ xuống ôm lấy chân Cảnh Tịch, nàng khóc lóc bảo mình biết lỗi rồi, biết tội rồi. Cảnh Tịch thấy tâm mình đau nhói, còn đem Nhược Thủy làm bạn của mình, không ngờ đến một ngày bị tình bạn phản bội như vậy. Mặc dù Cảnh Tịch sớm biết đáp án, nhưng đáp án này cũng khiến cho nàng đau đớn không thôi.
Một chưởng chưởng xuống bả vai Nhược Thủy, nàng hộc máu nằm dài dưới sàn. Nhược Vân lật đật chạy đến ôm Nhược Thủy, nhìn lên thì thấy một mảnh tối đen trêи mặt Cảnh Tịch. Nàng khóc khi thấy Cảnh Tịch từng bước, từng bước tiến gần đến hai tỷ muội nàng.
Hoàng thượng là muốn trút cơn thịnh nộ lên tỷ tỷ nàng. Nàng không thể để tỷ tỷ mình chịu thêm một chưởng nào nữa, nghĩ vậy, Nhược Vân liền đem mình bao bọc lấy Nhược Thủy. Không cho Cảnh Tịch tổn hại đến nàng.
– Ngươi sợ mất đi người trọng yếu với ngươi. Ngươi có nghĩ ta sẽ thế nào khi thấy cả hai người trọng yếu mất đi không? Tránh ra!- Cảnh Tịch hung hăng gỡ Nhược Vân ra khỏi Nhược Thủy, muốn dùng một chưởng kết thúc tính mạng nàng ta.
– Nhưng hai vị nương nương vẫn chưa mất, không phải sao? Ngươi tha cho tỷ tỷ ta đi, ngươi, đồ vô lương tâm–Nhược Vân rống lên, ôm chặt lấy đầu Nhược Thủy che chắn không chừa một lỗ hở nào.
Nội công ở trêи tay phải thu lại, Cảnh Tịch thở dài một tiếng kêu quân lính gỡ hai người ra. Lạnh lùng thông báo rằng:
– Nhược Thủy mưu hại quý phi, giờ ngọ ngày mai xử trảm.
Sau một hồi huyên náo, đến nửa đêm tân thứ sử cùng phu nhân mới được trở về. Nhược Vân báo bệnh nên quay về phòng không hầu hạ Cảnh Tịch nữa, Cảnh Tịch cũng cho nàng lui. Nàng đi vào bên trong nội điện Cần Khải nhìn hai vị phu nhân của mình đang nằm say ngủ. Mới vài canh giờ trước Ngải Lệ Tư còn líu lo kể nàng nghe vài câu chuyện bằng chất giọng lớ lớ của nàng, An Trúc thì dịu dàng ôn nhu ôm lấy nàng khi hai người vô tình gặp nhau ở góc nhỏ sau điện Thái Hòa. Bây giờ đây lại ngủ ngoan đến thế.
Nhiễm Tâm thấy hoàng thượng tới cũng không hành lễ, nàng ngồi ở mép giường vuốt lấy mái tóc mềm của An Trúc. An Trúc dù có thế nào cũng là cháu gái ruột của nàng, bảo không thương, không yêu cũng không phải. Là rất thương, rất để tâm.
– Nàng về ngủ đi, để trẫm ở đây với hai nàng.
Nhiễm Tâm lắc đầu: – Nếu nàng ngủ ở đây cùng ba người bọn thϊế͙p͙, thế nào ngày mai cũng có xào xáo bảo nàng hoang ɖâʍ. Mau về điện Bàng Thế ngủ đi, thϊế͙p͙ ở đây, nàng yên tâm.
– Trẫm mà sợ họ sao?- Cảnh Tịch định cởi áo bào vứt lên bàn nhưng Nhiễm Tâm chau mày lại nhìn nàng, nàng ấy không vui, trong mặt đều thể hiện rõ.
– Được rồi, được rồi, trẫm về là được chứ gì? Trẫm không sợ họ, nhưng sợ nàng-Cảnh Tịch cười cười hôn lên má Nhiễm Tâm một cái, Nhiễm Tâm cũng cười, gật nhẹ đầu.- Về đi.
Cảnh Tịch không dùng kiệu mà đi bộ về điện Bàng Thế. Dù cho hơi xa một tí nhưng nàng muốn tận hưởng không khí mát mẻ ít ỏi của mùa hạ. Ánh trăng trêи cao vằng vặc, báo hiệu với nàng hôm nay là trăng rằm. Nàng thong thả dạo bước, theo sau là Xuân Phúc công công, ngài không nói gì, chỉ yên lặng đi theo sau Cảnh Tịch.
– Ngươi nói xem, trẫm xử tử Nhược Thủy như vậy ngươi có buồn không?
Ngươi có buồn không? Trẫm thì có. Lời nói lại chẳng thể nói ra câu, giết đi người bạn của nàng, làm sao không buồn? Xuân Phúc công công cung kính nói:
– Buồn thì có, nhưng Nhược Thủy làm vậy là sai, không có phép tắc.
Ông không siểm nịnh, không kiêng dè đáp. Cảnh Tịch cười ha một tiếng, sau đó đi về điện Bàng Thế của mình. Bước sau vào bên trong nội điện, cho Xuân Phúc công công lui ra ngoài, nàng ngay cả đốt nến lên còn không buồn đốt. Chỉ có ánh sáng nhàn nhạt của dạ minh châu buông xuống mặt sàn lạnh giá, miễn cưỡng Cảnh Tịch có thể đi lại an toàn.
Cởi bỏ áo bào nặng trịch trêи người xuống, Cảnh Tịch tối cũng không có tâm trạng nào mà ngủ liền, bèn men theo ánh sáng của dạ minh châu đi tắm đêm. Nàng leo vào bên trong bồn nước cảm nhận từng làn nước ôm ấp lấy cơ thể nàng, cảm giác thư giãn tuyệt đối. Cảnh Tịch hít một hơi sâu rồi lặn xuống dưới đáy bồn, để nước trôi mái tóc nàng bồng bềnh phía trêи. Nếu nói không có cảm tình thì là nói dối, nuôi một thú cưng mười năm thì đó chính là người nhà, không phải thú cưng rồi. Nếu mà có một người bạn mười năm, đó không phải bạn, đó đã là thân thuộc rồi.
Sau khi tắm xong, Cảnh Tịch cũng không mặc gì đi về phía giường ngủ. Tốt nhất là ngủ một giấc, có lẽ ngày mai tâm trạng sẽ tốt hơn. Nàng leo lên giường, chưa kịp với tay lấy chăn đã bị cái gì chặn lấy, đẩy nàng ngã xuống giường rồi ngồi lên bụng nàng.
Cảnh Tịch không đánh người này, bởi khí tức trêи người của ngoại nhân này cực kì quen thuộc. Là Nhược Vân, tiểu cô nương cùng nàng lớn lên. Nhược Vân càn rỡ hôn môi nàng, cực kì mạnh mẽ, đôi môi mềm mại quấn quít môi dưới nàng. Tay của Cảnh Tịch cũng bị Nhược Vân giữ lại, nàng không vùng ra, không hiểu tại sao lại để yên cho Nhược Vân tùy ý hôn lấy nàng.
Bao nhiêu năm nay, nói không có cảm tình với Nhược Vân cũng là nói dối, nói không có động lòng với Nhược Vân cũng là nói dối.
Nhược Vân cởi đi ngoại sam trêи người mình, tháo bỏ tiết khố cùng với yếm, sau đó đổ ập lên người nàng. Cảnh Tịch có đủ thời gian để tránh đi, nhưng Cảnh Tịch vẫn không tránh, để xem nha đầu ngốc này muốn làm gì.
Nụ hôn trúc trắc của Nhược Vân dời xuống bên cổ Cảnh Tịch, sau đó lại men xuống xương quai xanh gợi cảm. Có thể thấy, Nhược Vân là một nha đầu không hề có kinh nghiệm trong chuyện gối chăn. Cảnh Tịch để mặc cho nàng tùy ý lộng hành trêи người nàng, tay nàng vuốt ve cặp ʍôиɠ nhỏ xinh của Nhược Vân. Sau đó ma mãnh trượt lên nụ hoa bên trêи, vuốt ve nhẹ nhàng.
-Ưm..
Động tác đang hôn ngực của Nhược Vân bỗng nhiên đình trệ, Cảnh Tịch cảm thấy thật buồn cười. Nàng cho tay sờ vào hạt đậu nhỏ bên trêи cánh hoa, nhè nhẹ day lấy. Nhược Vân cứng người, không thể làm gì nữa, chỉ trơ ra thấy Cảnh Tịch vuốt ve nụ hoa của mình, nhột như lấy lông vũ vuốt ve. Không thể không ngâm thành tiếng.
Rõ ràng Nhược Vân là đang nằm trêи, nhưng lại chiếm thế hạ phong. Cảnh Tịch nhướn người lên hôn lấy ngực Nhược Vân, không ngờ dáng người nhỏ nhắn nhưng ngực lại có thể to đến vậy, nếu ở thời hiện đại, có thể là C cup trở lên. Nhược Vân rêи rỉ tránh đi bàn tay đang nhu lộng ở dưới, nhưng cũng không tránh được khuôn miệng đang hoạt động trêи ngực nàng.
Tiếng ngân nga của Nhược Vân nhẹ nhàng, nàng đang cảm thấy cơ thể nóng đến độ như sắp phát nổ. Nàng đung đưa người tránh khỏi bàn tay ma mãnh đang vuốt ve bên dưới nàng, chỉ thấy một trận đau điếng. Cảnh Tịch đã cho ngón tay vào bên trong nàng, lúc đầu nhè nhẹ tiến vào, sau khi thấy nàng bắt đầu rêи rỉ thì tiếng vào nhanh hơn, uyển chuyển hơn.
– Nhược Vân.
Giọng Cảnh Tịch mang theo phong tình khó cưỡng. Nàng buông khuôn ngực đầy đặn của Nhược Vân ra, khi nàng rời đi, trêи miệng còn kéo một sợi chỉ bạc nối miệng nàng với ngực Nhược Vân. Hơi thở trong phút chốc lại trở nên ái muội vô cùng.
– Hoàng thượng…
Nàng gọi một tiếng hoàng thượng, bởi vì nàng không khống chế được cơ thể của mình nữa rồi. Chất lỏng ướt át cứ men theo hai chân làm Nhược Vân thấy ẩm ướt, còn bàn tay của Cảnh Tịch cứ liên tục ra vào, mỗi lần vào ra lại đem theo chất lỏng ra ngoài, mà nàng lại không kiểm soát được. Thật xấu hổ. Vốn dĩ nàng muốn lấy thân mình ra để yêu cầu Cảnh Tịch tha cho tỷ tỷ nàng một con đường sống, nhưng không hiểu sao chính mình lại truy hoan một cách sướиɠ kɧօáϊ đến vậy.
Cảnh Tịch lật người, đem hai chân của Nhược Vân mở rộng ra, nụ hoa ẩn ở bên trong rừng rậm, nhàn nhạt ẩn thân. Nàng vươn lưỡi nếm lấy hương vị của Nhược Vân, Nhược Vân khẽ rùng mình khép chân lại nhưng Cảnh Tịch giữ chặt chân nàng không cho động. Lần này Cảnh Tịch lại vươn lưỡi, nhưng hôn sâu hơn, lưỡi cứ di chuyển loạn bên trong Nhược Vân.
Tiếng âm a thú vị của nàng vang lên rõ mồn một trong điện Bàng Thế. Long sàn của vua tuy rộng cũng bị nàng đem đồ ném xuống đất để kiếm sự thoải mái, cung điện rộng rãi thế này, nàng muốn hét khản cổ cũng cứ việc. ʍút̼ lấy hết dịch mật ở nụ hoa xinh đẹp của Nhược Vân, giờ này thì Cảnh Tịch chẳng nhớ đến việc nàng là tôi tớ, nàng là chủ tử, cũng chẳng nhớ đến việc gì cả. Chỉ có thân thể xinh đẹp trước mắt, chỉ có ái tình nóng bỏng.
Ngón tay Cảnh Tịch di chuyển loạn bên trong người Nhược Vân, nữ nhân này lớn lên có chút thấp bé rồi. Người thấp bé nhưng ngực lại khá to, Cảnh Tịch một tay liên tục ra ra vào vào, một tay nhu lộng bóp lấy khỏa mềm mại trước ngực. Thân thể giao triền càng khiến cho ban đêm mùa hạ trở nên nóng bỏng, Nhược Vân không khóc, người học võ công như nàng thì việc đau của bị phá thân chẳng khác gì muỗi cắn.
Hôn lên cơ thể mềm mại của Nhược Vân, Cảnh Tịch cảm thấy nữ nhân lúc nào cũng tuyệt nhất. Thời hiện đại nàng cũng thế, mà cổ đại cũng thế. Từ khi có tình cảm với An Trúc, Nhiễm Tâm, Lệ Tư, Cảnh Tịch cũng không đụng đến ai ngoại trừ ba nàng, cũng chẳng muốn nạp thêm ai. Đoạn tình ái trước đây với Nhược Vân cũng bị nàng chôn vùi trong lòng, hôm nay lại như chồi non mà bung nở.
Sau đợt ái tình nóng bỏng, Cảnh Tịch ngả người nằm bên cạnh Nhược Vân, thở nặng nề. Nàng vươn tay ôm người đang hết sức ẩm ướt kia vào lòng, hôn lên mang tai nàng, hôn lên má, hôn lên cổ. Bàn tay vuốt ve khỏa mềm mại trước ngực nàng, ý hỏi nàng có muốn tiếp tục cùng mình giao hoan không.
Nhược Vân xoay người nhìn chằm chằm Cảnh Tịch, nhỏ giọng nói:
– Hoàng thượng, người có thể thả thân tỷ tỷ của ta ra không, nàng không ở trong cung nữa cũng được. Thả nàng ra đời, tha cho nàng một mạng được không?
Cảnh Tịch nhướng mày, ngón tay nàng sờ bên vai của Nhược Vân, di xuống đến bàn tay rồi lại di ngược trở lên. Sau đó Cảnh Tịch đưa ngón tay chạm vào môi Nhược Vân, sờ nhẹ nhàng bờ môi mềm mại ban nãy vừa cùng nàng hôn đến thiên hôn địa ám. Nàng ôm cổ Nhược Vân nhẹ nhàng, kéo sát hai gương mặt lại gần nhau, đặt một nụ hôn dài lên môi Nhược Vân.
Lần này là nhu tình, là sóng nước của bờ hồ bị gió gợi lên từng làn sóng lăn tăn chứ không phải sóng biển dồn dập như ban nãy. Cảnh Tịch lật người, môi nàng tìm đến môi Nhược Vân.
– Hoàng thượng, người đồng ý với ta. Sau này nếu ngươi cần thân thể của ta bất kì lúc nào ta cũng sẽ đáp ứng. Được không?
– Nàng ra điều kiện với trẫm?
Cảnh Tịch chống tay xuống giường để nâng mặt mình cao lên, nhìn cho rõ mặt của Nhược Vân bên dưới nàng. Nhược Vân trông đợi nhìn nàng, ngực phập phồng theo nhịp thở. Cảnh Tịch thở dài một tiếng:
– Được, theo ý nàng. Từ nay nàng sẽ là nha hoàn thông phòng của trẫm.
Nhược Vân mỉm cười, một giọt lệ rơi xuống bên khóe mắt:
– Đa tạ hoàng thượng.
Quyển 1 - Chương 42: Hồi gia
Năm Cảnh Khang thứ bốn mươi, toàn dân đốt pháo ăn mừng ngày không lệ thuộc vào lương thực nước khác nữa. Năm đó Cảnh Tịch hai mươi tuổi, ở độ tuổi trưởng thành, thành thục, nàng làm chủ quốc gia này đã tròn sáu năm. Hôm đó cũng long trọng như ngày nàng lên ngôi, sau khi nghe tin giá lúa gạo sẽ giảm, cũng không còn lệ thuộc vào nước khác, có người bật khóc, cũng có người quỳ lại hướng về cổng cung đình mà hô vang hoàng thượng cát tường, Cảnh quốc thịnh cường.
Hôm đó đứng trêи cổng thành nhìn dân chúng ở bên dưới quỳ lại, nét vui mừng, tiếng hô vang không thể nào An Trúc quên. Nàng phụ Nam quốc, phụ luôn Tô gia nhà nàng. Khi phụ thân và cữu cữu của nàng nghe điều này, nàng dám chắc họ sẽ không muốn nhìn mặt nàng thêm một lần nào nữa.
Phụ thân nàng chỉ dạy cho nàng cách làm nông nghiệp vốn không để nàng cứu Cảnh quốc, nàng đã đi ngược lại với điều mà phụ thân truyền dạy, cũng đi ngược lại với cữu cữu. Cảnh quốc luôn luôn có sự chuẩn bị quân sự tốt, lại còn có thêm lương thực không khác gì vẽ hổ thêm cánh, An Trúc thấy lòng bàn tay mình một mảnh mồ hôi nhớp nháp. Không thể nào đứng trêи lầu cao nhìn xuống nữa, nàng quay sang nói với Cảnh Tịch:
– Tịch, đông người quá, thϊế͙p͙ thấy mệt mỏi.
– Nàng mệt? Ta bồi nàng về cung nhé?- Cảnh Tịch thấy nét mặt của An Trúc lạ lẫm, nàng cũng có thể hiểu được nàng ấy đang nghĩ gì trong lòng. Rất thương An Trúc, giá mà nàng ấy không giúp nàng cải biên ruộng đất, có lẽ nếu vậy trong lòng nàng ấy sẽ cảm thấy thanh thản hơn bây giờ.
An Trúc lắc đầu nhè nhẹ, nàng mỉm cười gượng gạo nói:
– Nàng ở đây đi, thϊế͙p͙ về nghỉ một chút là khỏi.
Áo bào của chủ mẫu hậu cung khi An Trúc mặc vào không khác gì gông xiềng đem nàng trói buộc lại, từng bước chân của nàng nặng nề bước xuống bậc thang của thành cao. Từng bước từng bước như một nhát dao đâm vào tim nàng, sao lại không vui, sao lại đau đến này. Nhớ đến phụ thân mình từng vui vẻ ôm lấy mình, hôn vào má khen nàng rất thông minh, nhớ đến mẫu thân, nhớ đến các di nương, lòng không thể nào vui vẻ nỗi. Nàng cúi đầu, vừa đi vừa rơi nước mắt.
Ánh Tuyết ở bên thấy Hiền phi như thế cũng không giúp gì được, Lộ Kiều lắc nhẹ đầu, ý bảo nàng hãy để cho Hiền phi nương nương một mình. Bóng dáng đơn bạc đó rời khỏi, Cảnh Tịch còn chẳng có sự vui mừng như ban nãy, nàng lần theo hình bóng của An Trúc, thấy tiểu nữ nhân đó đang cúi đầu khóc nức nở. Tâm nàng, làm sao Cảnh Tịch không hiểu?
– Đừng khóc, trẫm xin lỗi nàng, là trẫm vô năng.
Nhưng nàng biết không, nếu nàng không nhúng tay vào, năm Cảnh Khang thứ bốn mươi Cảnh quốc cũng sẽ không lệ thuộc vào ai. Đó chính là dòng lịch sử mà nàng lại là một nạn nhân. An Trúc của trẫm.
Vòng tay ôm lấy eo An Trúc, siết chặt trong lòng mình. Nếu nàng biết canh tác đất đai, có thể An Trúc đã không phụ người nhà của mình. Nếu như vậy đã tốt, nếu.. nếu như vậy, nàng nguyện đem hết tất cả tội danh đổ lên đầu mình. Nửa điểm cũng không muốn để An Trúc ủy khuất.
– Xin lỗi nàng..
Cảnh Tịch hôn lên mái tóc mềm của An Trúc, nếu có ai hỏi nàng có đau hay không khi chứng kiến nước mắt của người mình yêu rơi, nàng sẽ trả lời họ, nàng đau còn hơn cả đem bản thân lăng trì xử tử. An Trúc, nếu ta không vô năng, nàng đã sống tốt hơn rất nhiều.
Nhược Vân thấy một mảnh ôm ấp này, nàng lui về sau nhắc nô tì trông chừng hoàng thượng, còn bản thân mình thì tránh đi một lát. Nói không ghen là nói dối, là ghen mà không có tư cách để ghen. Họ có thể quang minh chính đại ở bên nhau, còn nàng cũng chỉ là nha hoàn thông phòng của Cảnh Tịch, mãi mãi như thế.
– Tịch, nàng không có lỗi, là lỗi của thϊế͙p͙.
An Trúc xoay người nhìn Cảnh Tịch, có ai trêи đời thấy đế vương lưu lệ? Chỉ có riêng các nữ nhân nhà nàng. An Trúc lấy ngón tay lau đi nước mắt long lanh đậu trêи hàng mi dày của Cảnh Tịch, khe khẽ mỉm cười.
– Hoàng thượng khóc? Năm nay đã hai mươi rồi mà còn khóc nhè.
– Vậy thì nàng đừng khóc, nàng khóc, trẫm rất đau.
Cảnh Tịch đan các ngón tay của mình vào bàn tay An Trúc, cùng nàng nắm tay đi về. Hai người không nói gì với nhau, chỉ biết rằng thời khắc này ở bên nhau là quá đủ. Thời gian chạy nhanh như chó chạy ngoài đồng, Cảnh Tịch không thể khiến thời gian chạy chậm hơn, nàng sợ tuổi ba mươi tới, thật sự sợ.
Một tháng sau, khi mọi sự vô lại guồng quay cố hữu, một tin tức nàng không thể ngờ đó là Đại nương và tứ nương của Tô gia đến thăm An Trúc. Trong tâm nàng đột nhiên lo sợ, họ đến chuyến này e là không có hảo sự. Cảnh Tịch gác hết tấu chương sang một bên, đi bộ đến Nhất Phương cung tìm An Trúc. Chỉ trong sáu năm mà đại nương và tứ nương của Tô gia già đi rất nhiều, mái tóc của đại nương lấm tấm bạc, thấy nàng bèn mỉm cười, không hành lễ.
– Lại, mẫu thân có chuyện muốn bàn với con.
Đại nương trước giờ vẫn luôn dùng thái độ nhu hòa nói chuyện với người khác, điều này Cảnh Tịch biết, nàng ấy gọi nàng là con xưng mẫu thân, nàng cũng không phụ bạc tâm tình của nàng. Nàng ngồi xuống ghế bên cạnh nhìn đại nương, lễ phép đáp lại:
– Mẫu thân là có chuyện gì mà không quản đường xá đến đây, sao không gửi thư nói nhi tử, nhi tử đích thân đến tìm người. Người dạo này có khỏe không?
So với lần đầu tiên ra mắt với Tô gia, Cảnh Tịch lúc này trông thuận mắt hơn nhiều. Nàng lễ phép tôn trọng trưởng bối, tức là trong mắt nàng An Trúc rất có phân lượng. Điều này cũng làm đại nương yên lòng phần nào. Tứ nương vẫn không nói gì, chỉ nắm lấy bàn tay An Trúc khẽ dỗ dành.
– Lần này mẫu thân đến là để nói với con, phụ thân của Trúc Nhi bị bệnh, muốn nàng về thăm.
Đại nương lại nói. Cảnh Tịch biết ngay đến đây sẽ không có hảo sự, chỉ e bệnh chỉ là cái cớ, họ muốn mang An Trúc về giáo huấn. Nàng đương nhiên là không muốn rời xa An Trúc dù chỉ một giây nào, nghe nói vậy liền nói:
– Phụ thân bị bệnh sao? Vậy thì để con sắp xếp cùng về với nàng. Thân là hiền tế còn chưa lại mặt lần nào, con thật thấy thất lễ.
-Con là vương, không phải là có nhiều chuyện để làm sao- Tứ nương mỉm cười nhìn Cảnh Tịch, tuy là một nụ cười nhưng lại chẳng thấy hơi ấm.
Đại nương liếc nhìn tứ nương một cái, sau đó mỉm cười với Cảnh Tịch: – Nhi nữ chăm phụ thân là chuyện thiên kinh địa nghĩa, con đừng thấy áy náy. Con bận trăm công nghìn việc, nương cũng không muốn làm khó con. Chỉ là phụ thân Trúc Nhi nhớ nữ nhi quá thôi, nên nương mới lặn lội tới đây.
An Trúc nãy giờ vẫn cứ im lặng không nói gì, lúc này mới mở miệng nói:
– Tịch, cứ để thϊế͙p͙ về một mình.
Lần này phụ thân cho gọi nàng về, nếu nàng không về, chỉ sợ cơ hội nàng được gặp lại phụ thân cũng không còn. Cũng may là ngài cũng không từ mặt nàng, cũng may ngài còn nhớ tới nàng. An Trúc nhìn Cảnh Tịch, cũng không phải là mãi mãi ly biệt, An Trúc mỉm cười bảo Cảnh Tịch yên tâm, nàng sẽ rất nhanh trở lại.
Quyển 1 - Chương 43: Trộm tình
Tối đó đại nương và tứ nương của Tô gia ở lại Nhất Phương cung của An Trúc, nghe tin tứ nương của Tô gia cũng đến, Nhiễm Tâm đợi sau khi Cảnh Tịch rời khỏi Nhất Phương cung liền sang. Nhiễm Tâm mặc cung bào màu trắng thuần, trêи áo có thêu hoa bằng chỉ đỏ, đầu nàng điểm một vài cây trâm đơn giản, nhưng tư thái của một nương nương không thể nào không biểu thị. Mặc dù đại nương và tứ nương xuất thân giàu có, sống trong nhung lụa giàu sang, các nàng có tướng tá của phú gia còn Nhiễm Tâm không có tài sản gì nhiều, nhưng nàng lại có tư thái của một quý phi, sang trọng và vương giả.
Nàng bước chân vào trong đại sảnh thì thấy tứ nương đang ngồi đó, điềm tĩnh đợi nàng tới, giống như tỷ ấy biết nàng nhất định sẽ tới. Khuôn mặt nhu hòa của đại nương khẽ nở một nụ cười, nói:
– Nhiễm Tâm đã lớn thế này rồi.
Tứ nương cũng cười, ánh mắt lướt từ trêи đỉnh đầu của Nhiễm Tâm cho tới tận gót chân, thấy muội muội của mình an hảo liền trộm thở dài một hơi. Nhiễm Tâm đi lại gần chỗ hai nàng, phải phép hành lễ. Đại nương hỏi nàng vài câu đơn giản rồi cáo lui, để chừa không gian cho nàng cùng tỷ tỷ nói chuyện.
– Tỷ tỷ, tỷ vẫn khỏe chứ?
Nhiễm Tâm ngồi bên ghế gỗ bên cạnh Cảnh Huân, sau bao nhiêu năm rồi mới gặp, nàng vừa tưởng niệm vừa thấy buồn bã, cớ gì mà tỷ muội lại chẳng có thật sự một ngày ở bên cạnh nhau. Cảnh Nhiễm Tâm năm nay hai mươi bốn tuổi, còn tỷ tỷ nàng đã ngoại bốn mươi, còn chẳng biết sẽ gặp nhau thêm bao lần nữa.
– Tỷ tỷ vẫn khỏe, muội sống ở đây có tốt không? Sao không chịu cùng tỷ về Nam quốc?- Cảnh Huân nắm lấy bàn tay nhỏ bé của muội muội mình, ngước mặt lên nhìn thấy trêи mặt Nhiễm Tâm mờ mịt nước. Chưa tới ba giây sau Nhiễm Tâm đã ôm chầm lấy Cảnh Huân, khóc đến lợi hại.
– Muội nhớ tỷ tỷ.. sống trêи đời chỉ còn mình tỷ là người thân, tỷ phải bảo trọng thân thể… muội.. Tịch đối với muội tốt lắm.
– Tiểu nha đầu ngốc, lớn tướng đến vậy rồi mà..
Cảnh Huân vuốt lưng Cảnh Nhiễm Tâm, dỗ dành tiểu muội muội của mình, đáng lẽ ra nàng nên cương quyết hơn giành lấy Nhiễm Tâm, nuôi dưỡng nàng. Có thể nếu nàng làm vậy thì Nhiễm Tâm cùng An Trúc sẽ chẳng chung phu quân như bây giờ, lỗi chung quy cũng là của nàng. Những đêm thức khuya suy nghĩ nếu An Trúc và Nhiễm Tâm cùng bị nàng ta bạc tình thì tội nghiệt của nàng sẽ lớn biết bao, cũng may mà lần này gặp lại, ai cũng nói mình sống rất tốt, nàng cũng cảm nhận hai đứa nhỏ đều sống tốt. Cuối cùng cũng có thể an tâm mà ngủ.
– Tỷ tỷ, phu quân của tỷ là người như thế nào?
Nhiễm Tâm ngước mặt mình lên, hỏi Cảnh Huân. Chỉ thấy Cảnh Huân cười cười, nàng vuốt mái tóc mềm của Nhiễm Tâm rồi lau đi nước trêи gò má nàng, nói:
– Phu quân của tỷ tỷ là một người tuy cương trực với người ngoài, nhưng lại dễ mềm lòng trước thê tử của mình. Với tỷ, cả trời đất này đều do nàng một tay chống đỡ, chỉ cần ở bên nàng, tỷ tỷ chẳng thấy lo sợ điều gì. Ngay cả khi tuổi già đến, lúc nào nàng ấy cũng nói với tỷ, "Ta yêu nàng". Tỷ còn chẳng nhận biết mình già đi cho đến khi soi gương, tại nàng ấy lúc nào cũng khen tỷ tỷ.
Nói đến đây đôi má của Cảnh Huân bỗng nhiên phiếm hồng. Tự than trong lòng rằng không ổn rồi, nhắc đến người kia, ngay lập tức nhớ lấy nụ cười giảo hoạt của nàng ấy. Nhiễm Tâm thấy vậy cũng trộm cười, nàng nói:
– Phu quân của muội là một người để ý đến muội ngay cả từng điều nhỏ nhặt. Muội cảm thấy, sống bên cạnh nàng thật tốt. Nàng ấy lúc nào cũng cho muội thấy, muội chính là vưu vật độc nhất trêи đời này.
– Thật không?- Cảnh Huân hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn Nhiễm Tâm. Nhiễm Tâm quả quyết gật đầu, còn cười tươi, đối với ai nàng cũng thanh lãnh, duy chỉ có với người thân của mình, với Cảnh Tịch nàng mới thoải mái thả lỏng tâm tình. Điều này cũng khiến nàng dần quen với sự thanh lãnh đối với ngoại nhân, mãi rồi không bỏ được.
Cảnh Huân lại hỏi: – Còn Trúc Nhi, Cảnh Tịch đối với Trúc Nhi có tốt không?
– Trúc Nhi sao? Muội thấy Tịch là thật lòng thật dạ tiếp nhận Trúc Nhi. Tỷ tỷ để ý sẽ thấy.
Đêm ở Nhất Phương cung náo nhiệt, còn đêm ở điện Bàng Thế lại cô tịch, trầm mặc. Cảnh Tịch nằm lăn qua lộn lại trêи giường cũng không ngủ được, nàng nhớ An Trúc quá, nỗi nhớ cồn cào trong lòng, không thể nào khiến nàng dỗ được giấc ngủ. Hai người còn chưa chia xa mà Cảnh Tịch đã thấy nỗi nhớ vây hãm nàng trong đau đớn.
– Tịch.
Là tiếng của An Trúc, nàng ấy len lén mở cửa bước vào, bộ dạng thấp thỏm của nàng lọt vào tầm mắt của Cảnh Tịch. Có bao giờ bên cạnh nhau lại phải lén lút như trộm thế này, thật là một chuỗi hoang đường. Cảnh Tịch còn chẳng đợi nàng ấy từ từ đi lại gần nàng, nàng bước xuống giường đi như chạy đến chỗ An Trúc, ôm nàng vào trong lòng.
– Thϊế͙p͙..
An Trúc còn chưa kịp nói gì, Cảnh Tịch đã ôm mặt nàng đặt một nụ hôn dài xuống. Đôi môi của Cảnh Tịch quấn quít lấy đôi môi mềm của ái nhân, phải chia xa với ái nhân có phải là kiếp số của nàng không? Năm lần bảy lượt phải chịu cảnh rời xa người mình yêu nhất. Nàng còn không nghe trong sách sử nói An Trúc sẽ rời đi, An Trúc đi rồi, bao giờ nàng mới về?
Tay của An Trúc lúc đầu còn hơi run rẩy, sau đó từ từ ôm lấy eo Cảnh Tịch, cùng nàng hôn.
Là gã hòa thượng nào đã nói hai người là nghiệt duyên, nàng là nghiệt duyên của An Trúc? Nếu nàng là nghiệt duyên của An Trúc, lúc này tim cũng không thụ thương đến vậy. Nghiệt duyên. Nghiệt duyên. Là ai đã nghĩ ra hai từ cay nghiệt này. Môi Cảnh Tịch nhu lộng cánh môi mềm của An Trúc, cho đến khi cảm thấy vị mặn vương trêи đầu lưỡi, nàng ấy khóc.
– Đừng khóc, trẫm nói rồi, nàng khóc trẫm sẽ đau.
Cảnh Tịch vuốt ve gò má An Trúc, bế nàng ấy về giường cùng mình. Cả đêm đó cả hai đều không ngủ, chỉ ôm nhau kể chuyện ngày xưa. Sáu năm qua nhanh như gió thoảng, thì ra kí ức đã sớm khắc tạc vào lòng, sớm quên không được.
– Nàng biết không, lần đầu tiên thϊế͙p͙ thấy nàng nàng mới tám tuổi, là nha đầu mặt than khó ưa. Không hiểu sao lại mến nàng, muốn gả cho nàng.
– Còn không phải tại trẫm khí độ bất phàm?
– Không phải. Đừng chọc thϊế͙p͙.
– Còn không phải? Haha.
Điện Bàng Thế đang u ám bỗng như tiếp nhận được sinh khí, ngoài điện, bụi phi điểu An Trúc trồng mãi không ra hoa, hôm nay lại chậm chạp tỏa sắc.
– Ánh Tuyết, nàng không đi được không? Ta đi cùng nàng được không?- Lộ Kiều gấp gáp khi thấy Ánh Tuyết thu dọn đồ đạc. Vĩnh Ý thấy vậy bèn hừ một tiếng, nói:
– Ngươi là người của Tịch vương, phải ở lại Cảnh quốc. Đi, mau đi ra ngoài cho bọn ta thu dọn đồ đạc.
Cửa phòng mạnh mẽ đóng lại, Lộ Kiều ngơ ngẩn ngồi dưới bậc tam cấp. Làm sao bây giờ, người nàng thương sắp phải rời xa nàng, mà nàng ngay cả giữ nàng lại cũng không giữ được. Khả Thanh chậm chạp đi lại chỗ nàng, tà áo xanh nhàn nhạt vẫn không đổi, mái tóc búi kiểu tán hoa của nữ nhân chưa chồng.
– Ngươi ngồi đây ích gì?- Khả Thanh hơi cay nghiệt nói, nàng đá cửa một cái buộc cửa phải mở. Ánh Tuyết ngơ ngẩn nhìn ra thì thấy Lộ Kiều đang ngồi dưới đất nhìn nàng, còn Khả Thanh hung hăng đang thu chân lại. Thu lại tầm mắt của mình, Ánh Tuyết lại tỉ mỉ xếp đồ vào tay nải.
Khả Thanh đã sớm buông bỏ Ánh Tuyết từ một bữa thấy nàng ấy để yên cho Lộ Kiều ôm eo, tâm Khả Thanh biết Ánh Tuyết để cho Lộ Kiều nhu lộng mình, nàng ấy đã mở lòng tiếp nhận Lộ Kiều rồi. Nhưng ngày mai Ánh Tuyết đi, nàng vẫn muốn đến tiễn.
– Hai ngươi muốn tiễn, ngày mai hẵng đến, hôm nay ta phải thu dọn đồ đạc.
Ánh Tuyết nhàn nhạt nói. Nhìn lướt qua ánh mắt đỏ au của Lộ Kiều, nàng vội vàng quay mặt đi. Nếu là ly biệt, ai có thể không buồn, không hụt hẫng.
Quyển 1 - Chương 44: Nàng sẽ trở về?
Sáng sớm An Trúc phải dậy thật sớm để chạy từ Bàng Thế điện về Nhất Phương cung, tối qua nàng bảo với mẫu thân mình rằng quy củ của Cảnh quốc, không ai được ngủ cùng với quý phi trừ hoàng thượng nên mới không phải ngủ với thân mẫu của mình. Có thể len lén chạy đi kiếm Cảnh Tịch. Trời vẫn còn tờ mờ sáng, Cảnh Tịch chống tay, nằm trêи giường nhìn An Trúc hơi gấp gáp thu dọn y phục.
– Nàng hứa với ta sẽ mau về, nàng không được nuốt lời?
– Thϊế͙p͙ sẽ mau về.
Trung y trắng nhạt được nàng bao bọc lại bằng áo khoác ngoài, An Trúc kéo chiếc mũ lông lên che đi mái tóc tán loạn của mình. Trước khi mở cửa đi ra ngoài còn nhìn Cảnh Tịch một chút, ánh mắt lưu luyến không rời.
– Một chút… nàng có đi tiễn thϊế͙p͙?
– Trẫm đương nhiên phải tới. Nàng mau về đi, kẻo mẫu thân phát hiện.
Cảnh Tịch nằm trêи giường mỉm cười, đợi nàng ấy đi rồi, cửa nặng nề được đóng lại mới lặng lẽ xoay người. Ôm lấy chiếc chăn ban nãy vẫn còn vương vấn mùi hương của An Trúc trong lòng, đế vương nàng tuy là kẻ đứng đầu một nước nhưng nàng vẫn là nữ nhân, nàng cũng chỉ là nữ nhân bị nữ nhân tình khống chế, không hơn không kém.
Mới vài tiếng trước còn ân ái nằm bên cạnh nhau, mùi hương quấn quít chóp mũi, mười ngón tương khấu giờ đây phải nén nước mắt tiễn ái nhân lên đường. Nàng ấy không biết đi đến bao lâu, chỉ biết rằng ở nơi đây có một người vẫn mòn mỏi chờ đợi.
Xe ngựa của Tô gia quy củ ở cửa thành đông, không vào bên trong mà ở bên ngoài cổng thành. Cảnh Tịch ngồi kiệu, trêи đường đi cỗ kiệu của nàng có hơi lắc lư, vén rèm nhìn ra ngoài thì thấy An Trúc đang đứng dưới kiệu nói chuyện với mẫu thân mình. Nàng ấy được thái hậu ban y phục của hoàng hậu, áo bào màu đỏ sẫm, đội mũ phượng, theo sau là mười nha hoàn, sáu thái giám. Cảnh Tịch ung dung từ bên trong kiệu bước xuống, bộ dạng vẫn ngạo nghễ như trước giờ vẫn thế.
– Đại nương, tứ nương sáng hảo.
Cảnh Tịch chào hỏi hai người, ánh mắt vẫn dán ở người An Trúc, đôi mắt An Trúc có một chút đen, tối qua căn bản hai người chẳng ngủ. Đại nương nói vài câu khách sáo, sau đó leo lên xe ngựa ngồi. Còn tứ nương vẫn như cũ đứng giữa nàng và An Trúc, Cảnh Tịch muốn nói vài câu nhưng lời lại ở bên môi, không thể nói ra.
– Con có thể nói chuyện với thê tử của mình không?-Chữ thê tử hơi nhấn mạnh một chút, An Trúc chính là thê tử của nàng, muốn nói chuyện cũng không được.
Tứ nương mỉm cười, cho phép hai người nói chuyện với nhau. Sau khi tứ nương và đại nương đều lên xe, chỉ còn Cảnh Tịch với An Trúc đứng đó, nàng ôm lấy An Trúc, vẫn như cũ giữ nàng trong lòng mình. Áo bào của Cảnh Tịch rộng thùng thình bao trùm lấy thân hình nhỏ nhắn của An Trúc, nàng ấy cũng dựa đầu vào người Cảnh Tịch, cảm nhận một chút khí tức vững chãi trêи người nàng.
– Mau về với ta, ta sẽ nhớ nàng lắm.
An Trúc gật đầu, nàng nhất định phải về, người nàng yêu, người nàng thương đang ở đây, người mà nàng nguyện ý dùng cả quãng đời còn lại để bầu bạn cũng cần nàng, như nàng cần nàng ấy. Tiễn quân ngàn dặm cũng phải ly biệt, Cảnh Tịch nắm tay An Trúc đỡ nàng lên xe ngựa, bàn tay lưu luyến không muốn buông.
Hôm nay Ánh Tuyết cũng không thể giả vờ cứng rắn được nữa, nàng nhét một túi thơm nhỏ vào tay Lộ Kiều, khóe mắt cũng chớm hồng vội quay lưng đi. Lộ Kiều gọi nàng một tiếng:
– Tuyết Nhi.
Nàng cũng cương quyết không quay đầu lại, trong ánh sáng nhàn nhạt của buổi sáng, Ánh Tuyết như một đóa sen đang dần biến mất khỏi tầm mắt của Lộ Kiều. Nàng leo lên xe cùng phu nhân Tô gia, cũng như Hiền phi, nàng biến mất khỏi Cảnh quốc như chưa từng xuất hiện.
Lộ Kiều ngây ngốc đứng nhìn xe ngựa chậm rãi lăn bánh, xe đi được một đoạn nàng liền đuổi theo, nhưng người làm sao địch lại ngựa, nàng có khinh công cũng không thể đuổi theo kịp, chỉ biết trơ mắt đứng trêи mái nhà cao nhìn chiếc xe ngựa vô tình mang theo người nàng yêu đi mất. Lộ Kiều đau lòng mở túi thơm ra, là một ít hoa sen khô. Bên trong còn có một tờ giấy nhỏ ghi một hàng chữ dày dặc, Lộ Kiều ôm tờ giấy nhỏ vào lòng mình, rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật khóc.
"Câu hỏi ngươi từng hỏi ta, "Nàng có tình cảm với ta không?". Ta ngày hôm đó không thể trả lời ngươi, nhưng hôm nay ta muốn nói ngươi biết, ngươi chính là đồ đại ngốc. Nếu không yêu ngươi ta đã không nguyện ý ở bên cạnh ngươi lâu đến như vậy, nếu không yêu ngươi cũng không để ngươi ôm ta, hôn ta. Ngươi ngây ngốc không biết tình cảm của ta, cũng tốt. Ngày hôm nay ta đi rồi, là vĩnh bất tương kiến. Kiếp này không thể bồi ngươi rồi, đành phụ ngươi."
Ngồi sụp xuống mái ngói trêи nóc nhà, Lộ Kiều như người mất hồn ôm lấy tờ giấy trước ngực. Thì ra từ trước đến giờ hai người luôn đồng tâm, vậy mà nàng nghĩ nàng ấy không muốn ở cạnh nàng, nàng nghĩ tất cả là do nàng ảo tưởng. Chiếc xe ngựa càng đi càng xa, khuất tầm mắt của nàng, đem người nàng thương vĩnh viễn đi mất.
Lộ Kiều đạp chân lên mái ngói nhảy xuống bên dưới cổng thành rồi đi vào, nàng phải bấm tấu với Cảnh Tịch, nàng muốn theo mọi người về Tô gia. Đi vào bên trong cổng thành, Lộ Kiều cũng ngoài ý muốn thấy Cảnh Tịch đang ngồi ở bên cạnh cổng thành, bộ dạng thất tha thất thiểu như thế này nếu để quần thần thấy được thế nào cũng bị chê cười. Lộ Kiều thân thủ nhanh nhẹn che Cảnh Tịch lại, mặc dù lúc này cũng chẳng có ai đi ra bằng cổng đông. Quan lại muốn vào cung đều phải đi bằng cổng nam, cổng trung, nếu cần đi Nam quốc mới phải đi cổng đông. Chung quy Lộ Kiều cũng chỉ là một đứa ngốc tận trung, tận trung với chủ, tận trung trong tình yêu.
– Hoàng thượng, nên quay về thôi.
Lần này Ánh Tuyết rời đi và biết mình sẽ không bao giờ quay lại, lòng Lộ Kiều âm thầm ra quyết định, nàng phải rời khỏi Cảnh quốc đi tìm nàng ấy. Nhất định phải tìm thấy nàng ấy. Cảnh Tịch biết An Trúc đi sẽ không quay trở về, nhưng nàng liên tục cố tự phủ nhận, nàng tin An Trúc nhất định sẽ quay về, An Trúc cần nàng, nàng cũng cần An Trúc rất nhiều.
Mộng ảo và hiện thực, Cảnh Tịch không biết mình nên tin thứ gì.
Nếu một ngày An Trúc không về thì sao? Nàng là đế vương, nàng hoàn toàn có thể giành nàng ấy về, chỉ có, nếu nàng bắt An Trúc chọn giữa phụ mẫu và nàng, nếu có được An Trúc cũng không thể nào an nhiên mà sống. Nàng mới lẳng lặng để An Trúc đi, và chờ đợi ngày An Trúc toàn tâm toàn ý về với nàng.
Quyển 1 - Chương 45: Thu lại tâm tình
Những ngày không có An Trúc, Cảnh Tịch mỗi buổi tối thường dạo quanh Nhất Phương cung của nàng, nhận Lộ Kiều làm nha hoàn của nàng thế chỗ Nhược Thủy. Ngày hôm đó đáp ứng Nhược Vân nên Cảnh Tịch dùng hình nhân thế mạng, lấy tù nhân khác thế chỗ Nhược Thủy. Cùng tối đó Nhược Vân đưa tỷ tỷ của mình ra khỏi cung, giao cho nàng ấy hết ngân lượng nàng dành dụm được hơn mười năm rồi để cho Nhược Thủy tự sinh tự diệt.
An Trúc đi rồi, hoàng cung bỗng như thiếu đi một thứ gì đó rất quan trọng. Mặc dù trước giờ Cảnh Tịch vẫn sống nơi này, nàng ấy chỉ đến trú tạm hơn sáu năm mà giờ đây từng đất, từng viên gạch thô đều khắc dấu nàng ấy, ngày nàng đi, hoàng cung chẳng còn vui tươi như trước ngày nàng tới. Bên cạnh Cảnh Tịch có Nhiễm Tâm, có Ngải Lệ Tư, có Nhược Vân, nhưng tất cả đều không là nàng ấy.
Nếu Nhiễm Tâm hay là Ngải Lệ Tư, hoặc là Nhược Vân, ai đó rời đi nàng chắc mình cũng sẽ buồn như thế. Các nàng là một mảnh ghép trong cuộc sống của Cảnh Tịch, thiếu đi ai cũng khiến nàng buồn bã, vốn dĩ đã gắn kết đến độ không thể tách rời. Cảnh Tịch vuốt ve cây cổ cầm đặt trêи bàn đá, còn nhớ ngày An Trúc còn ở đây, nàng ấy thường ngồi chốn này đàn cho nàng nghe. Nàng ấy thường cúi đầu ưu nhã lướt trêи mặt đàn, khóe miệng lại mang ý cười.
Nàng đi rồi, ai sẽ cùng Cảnh Tịch đàn hát?
– Hoàng thượng đừng suy nghĩ nhiều. –Lộ Kiều chấp hay tay sau lưng nghiêm túc như bảo tiêu đang bảo vệ thùng hàng đứng nhìn Cảnh Tịch. Cảnh Tịch cũng lười chú ý đến nàng, chậm rãi thả bộ con đường mà hai người thường đi qua. Lối từ Nhất Phương cung dẫn ra ngự hoa viên, hai người xem hoa cùng nhau, cảnh vật vẫn thế, nhưng người đã đi đâu mất.
Cuối tháng đó, Cảnh Tịch cho xây lại đình nhỏ trong ngự hoa viên, nàng đặt tên đình là Vọng Ngã Lâu. Đợi nàng, ta đợi nàng, thời thời khắc khắc đều đợi nàng.
Nhiễm Tâm đợi đến nửa đêm thì thấy Cảnh Tịch tới, thấy Cảnh Tịch nàng nhẹ nhàng đứng lên tháo áo khoác ngoài cho Cảnh Tịch, sau đó kêu nha hoàn đem nước tới cho Cảnh Tịch tắm.
– Nàng cũng không được bỏ đi.
Cảnh Tịch ở trong thùng nước nói nhỏ nhỏ ra, giọng nàng trầm trầm mang lại cảm giác vững chãi, có lẽ như tỷ tỷ của nàng nói, "nàng ấy có thể thay nàng chống đỡ cả trời đất". Giờ phút này Cảnh Tịch lại trông như một tiểu hài chịu tổn thương, Nhiễm Tâm cũng thấy mình nhoi nhói tim, tiến lại sau bức bình phong ôm lấy cổ Cảnh Tịch.
– Thϊế͙p͙ sẽ không.
Hưởng thụ cảm giác vòng tay của Nhiễm Tâm ôm ngang cổ mình, bình thường nàng ấy rất hiếm khi chủ động kề cận nàng, toàn là nàng khi dễ, nhu lộng nàng ấy. Cảnh Tịch khép đôi mi dày của mình lại, mái tóc tùy ý vương ra bên ngoài bồn nước, chạm vào cánh tay của Nhiễm Tâm nhẹ nhàng. Bên dưới bồn nước, ngực của Cảnh Tịch lấp ló sau làn nước trong, thì ra ngực cũng đã chịu phát triển to hơn rồi.
– Ngươi.. chỗ kia to ra.
Nhiễm Tâm lời nói vụt ra khỏi miệng liền thấy hối hận, nàng lật đật buông tay đang ôm cổ Cảnh Tịch ra, lắp bắp nói:
– Thϊế͙p͙.. thϊế͙p͙ nói..
Nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được cái gì hợp lý, Nhiễm Tâm cũng không muốn chịu thúc thủ vô sách, nàng đỏ hồng gương mặt nghĩ đối sách. Chỉ nghe Cảnh Tịch phì một tiếng, bật cười:
– Thì ta lớn lên, ngực to ra là chuyện bình thường.
– A.. để thϊế͙p͙ pha trà cho nàng.
Nhiễm Tâm vội vàng ly khai bức bình phong, chạy như đà điểu tránh Cảnh Tịch. Cảnh Tịch mỉm cười nhìn theo hướng nàng rời đi, nha hoàn mang cho nàng khăn và y phục tới, Cảnh Tịch nhận lấy rồi cho lui, làm vương bao nhiêu năm rồi nàng vẫn không quen có nha hoàn tắm giúp. Chỉ duy có Nhược Vân mới có thể chà lưng cho nàng, đó là ngoại lệ duy nhất.
Tối đó Nhiễm Tâm xoay lưng về phía Cảnh Tịch ngủ, nói là không ghen với An Trúc là nói dối, nhưng nếu nàng biểu hiện ra, không phải là ghen với cả cháu mình? Chung phu quân đã là chuyện trái ngược đạo lý rồi. Nàng thu liễm nội tâm, nép vào trong lòng Cảnh Tịch để Cảnh Tịch tùy tiện ôm eo nàng.
Thấy biểu hiện của Nhiễm Tâm, Cảnh Tịch cũng biết nếu mình cứ như vậy sẽ tổn thương đến không ít người. Nàng thu lại tâm tình buồn bã của mình, cố gắng sống cuộc sống mà An Trúc chưa từng đến. Điều buồn cười nhất là cuộc sống không có An Trúc trước đây không phải quá tệ, nhưng khi An Trúc đi rồi, nó trở nên tệ hại đến không ngờ. Sáng dậy, Cảnh Tịch lọ mọ bước chân xuống giường đi rửa mặt rồi lại lên điện Thái Hòa thiết triều, trưa lại đi thỉnh an thái hậu, tối lại đi luyện võ, đến chớm khuya thì chọn xem tối đó sẽ ở bên Nhiễm Tâm hay Lệ Tư.
Vì Cảnh Tịch chỉ có hai phi tử có thể hưởng dụng được, cho nên thái hậu cũng hối thúc Cảnh Tịch tổ chức tuyển tú, nhưng Cảnh Tịch lại không muốn. Nếu nàng tuyển tú thế nào tối đó cũng bị Lệ Tư và Nhiễm Tâm xử đẹp, còn người đang ở xa Cảnh quốc nghe thấy, có thể nàng sẽ giận đến mức không muốn về cùng nàng.
Đi mất một tháng cuối cùng An Trúc cũng về được nhà, chào đón nàng là nhị nương, tam nương, ngũ nương. Nhị nương Tuyết Y nay cũng mang dáng vẻ trưởng thành, thành thục, mái tóc búi lên đã lấm tấm bạc, tam nương Nam Cung Uyển cũng chẳng già đi, chỉ có nếp nhăn ở khóe mắt hơi hơi ẩn hiện. Ngũ nương Bính Đình cũng chớm tóc bạc, đứng nhìn nàng mà mỉm cười, lệ trong mắt long lanh.
An Trúc ôm ngũ nương Bính Đình đầu tiên, thế là nghe được tiếng khóc rấm rứt của nàng. Ngũ nương khóc, tam nương cũng không khá gì hơn, hai người cùng ôm An Trúc khóc rấm rứt. Nhị nương Tuyết Y đứng bên cạnh cầm khăn tay, lau lau lại lấy lên lau mắt ẩm ướt của mình.
Nha hoàn tiến đến gọi nhị nương Tuyết Y bảo đưa An Trúc vào trong, thân thể nhị nương hơi run rẩy. Nàng quên mất là Tô An gọi An Trúc về.
Đại nương đi đường xa liền đổ bệnh, xuống tới đất Trường An liền gọi đại phu xem giúp, là lao lực quá độ mà ngả bệnh. Sau lần đó Tô lão gia cũng không cho thê tử của mình đi xa nữa, đại nương Tô Huệ năm nay tuổi bước qua hàng năm, thân thể sắp sửa suy kiệt. Mất nửa tháng bồi bổ mới có thể bước xuống giường đi đi lại lại nói chuyện với mọi người như xưa. Nữ nhân Tô gia đã cảm nhận tuổi già đến với mình, chỉ mong không phải Tô lão gia là người bỏ các nàng đi trước.
– Quỳ xuống.
Giọng của Tô An vang lên trong từ đường, trêи bàn thờ từ đường chỉ có mỗi tượng Bồ Tát, ánh nến leo loét khiến An Trúc cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Nét mặt của Tô An càng già càng anh khí, kim quan búi tóc hơi trễ xuống, nhưng không phong trần như xưa, chỉ thấy hơi mệt mỏi. An Trúc cũng quỳ xuống, các di nương đứng trong từ đường chỉ thiếu mỗi đại nương, An Trúc lo lắng ngước mắt qua nhìn các nàng, các nàng cũng nhìn An Trúc, trêи mặt ai cũng có một biểu hiện, "kì này chết chắc rồi".
Quyển 1 - Chương 46: Giết gà dọa khỉ
Trong hai mươi lăm năm sống trêи đời của An Trúc, nàng chỉ phải quỳ gối ba lần, một lần nàng lén rời khỏi Trường An đi tìm Cảnh Tịch, một lần nàng đòi gả cho Cảnh Tịch và lần này. Chung quy ba lần quỳ này đều liên quan đến Cảnh Tịch. Bảy năm sống trong cung điện làm nàng quen thuộc với lối sống ở đó, khi quỳ gối lại có chút hiên ngang, điều này làm cho Tô lão gia không ưng mắt.
– Ngươi biết mình sai chỗ nào? Biết tại sao ta gọi ngươi về không?
Ngài còn không gọi nàng là con, kêu bằng ngươi thật xa lạ. An Trúc ngước đôi mắt của mình lên nhìn ngài, khổ cực rồi, phụ thân. Nước mắt của nàng lã chã rơi xuống, vẫn như cũ nhìn chằm chằm phụ thân của nàng.
– Còn không biết sai? Người đâu, mang roi mây ra đây.
– Tô An!- Tiếng của tam nương như muốn hét lên, nàng trợn to mắt không tin được khi Tô An định đánh con mình. Vội vàng kêu người làm đem roi đi cất nhưng Tô An đứng lên nhận lấy, một roi quật xuống bả vai non mềm của An Trúc.
– Đừng đánh con, Tô An!
Tiếng của các vị phu nhân nháo nhào lên, các nàng vội đến xoa chỗ vai của An Trúc, thấy vải áo không rách đi, chỉ hằn lên một đường. Ngũ nương Bính Đình lại dùng chiêu đứng chắn trước mặt An Trúc, không cho Tô An đụng đến nàng dù chỉ một phân.
– Người đâu, mang các phu nhân đi.
Tiếng Tô An hơi lớn, gia nhân trong nhà liền mời các phu nhân đi, nhưng họ vùng vẫy, không ai chịu đi. Nhị nương thấy gia nhân định lôi nàng đi, nàng hét lên: – Ngươi dám? Ta nói cho ngươi biết, mau cút hết cho ta, nếu không hậu quả đừng trách.
– Ta chính là trưởng công chúa, các ngươi dĩ hạ phạm thượng? Cút, mau cút- Tam nương Nam Cung Uyển đánh vào tay một gia nhân, bực mình hướng Tô An quát: – Nếu muốn ta đi thì đánh chết ta rồi mang ra ngoài, bằng không thì mơ đi.
Tô An đau đầu ngồi trêи ghế gỗ giữa nhà, các nàng thật sự quá ồn, biết vậy ban nãy dứt khoát không cho các nàng vào. Nàng lại như trước ôm trán mình, giọng nói hòa hoãn hơn ban nãy một chút, nói:
– Thế các nàng có cho ta dạy con không?
– Nói thôi, đừng đánh.- Ngũ nương Bính Đình vẫn như cũ đứng chắn trước mặt An Trúc, không di không dịch một phân nào.
– Các nàng xem chiều nó đến vậy, nó xem trời bằng vung, thấy không? Đó là chính trị, không phải là trò chơi con nít, các nàng hiểu không?
Tứ nương Cảnh Huân nãy giờ im lặng không nói gì, bây giờ mới mở miệng nói: – Thôi, các tỷ tỷ theo muội về, Tô An không giết con đâu. Nàng ấy chỉ dạy con thôi.
Nàng ấy là thân mẫu của An Trúc, trước giờ vẫn luôn nhàn nhạt như thế, thái độ đối với An Trúc thật nghiêm khắc, cứng rắn. Nhưng An Trúc biết trong lòng bà rất thương mình, vì vậy mới nghiêm khắc giáo huấn nàng, các di nương khác mỗi người một cách thương yêu nàng, ai cũng đối với nàng thật lòng thương yêu.
Nghe tứ nương nói thế mọi người chần chừ không muốn rời khỏi, nhưng lời lẽ của tứ nương thật sự thuyết phục các nàng, tứ nương nói thêm vài câu, rốt cuộc cũng chịu cùng nhau rời khỏi. Trước khi đi, ngũ nương Bính Đình còn quay đầu lại nói, "Nàng có đánh cũng chẳng thu hồi lại được gì, đừng đánh con nữa".
Sau khi mọi người rời đi, An Trúc mới ngước đầu lên nhìn phụ thân của mình, nàng thấy ngài mệt mỏi quá, nét phong sương trêи mặt ngài dường như càng ngày càng tiêu biến. An Trúc biết mình sai lầm rồi, nàng giúp Cảnh Tịch, giúp Cảnh quốc là đi ngược lại với cữu cữu của nàng, như vậy Cảnh quốc sẽ không chịu cảnh lệ thuộc nữa, Cảnh quốc đủ lông đủ cánh sẽ trở thành mối họa cho các nước khác. Nàng chung quy là sai, nàng không bào chữa, chỉ nói rằng:
– Con biết sai rồi, thưa phụ thân.
Roi mây quật xuống bả vai nàng thêm một cái, nàng cắn răng không phát ra tiếng kêu đau đớn. Roi mây này không biết chuẩn bị từ khi nào, đánh xuống liền đau đến cắt da, nàng còn tưởng máu sẽ đổ, nhưng không, chỉ đau đớn như cắt da cắt thịt. Y phục của nàng vẫn là cung bào của Hiền phi, vải vóc của Hiền phi đương nhiên không thể đánh là rách được, trừ phi kiếm cắt vào.
Nhưng An Trúc chịu đến roi thứ tư thì thấy áo bào của mình rách ra, đau đớn đến đầu cũng choáng váng.
– Con chính là đồ phản quốc, con nhớ quê hương con ở đâu không?
Lại một roi nữa rơi xuống người nàng, kêu một tiết chát thanh thúy.
– Con nhớ.
Một roi nữa lại rơi xuống, An Trúc thấy mình cắn môi đến độ sắp bật máu rồi. Trong vô thức nàng đau đớn quá độ liền gọi một tiếng, "Tịch..". Gọi như vậy càng khiến Tô lão gia ghét bỏ hơn, một roi lại một roi rơi xuống, An Trúc không biết mình có khóc la đau đớn lúc đó hay không, nàng lúc đó chỉ muốn ngất đi cho xong.
– Tịch.
Lúc này chỉ nhớ đến một người, nàng ấy hay yêu cầu nàng búi kim quan, sáng sớm đầu tóc có chút bù xù đi lại gần nàng, bảo rằng, "Nàng búi tóc cho trẫm".
– Hoàng thượng không biết sai nô tì sao?… Toàn nhờ thϊế͙p͙..
An Trúc nói lơ mơ, nàng thấy cơn đau dường như ngừng rồi, mở đôi mắt mơ màng của mình ra thì thấy phụ thân nàng đang nhìn nàng, ánh mắt của người thật đau đớn, nó khiến nàng khó chịu.
Tô lão gia làm sao muốn đánh con? Tiền bạc, của cải, nhà cao cửa rộng, tất cả mọi thứ ngài đều muốn dành hết ái nữ của mình. Một chút lương thực cỏn con cũng không làm nàng sinh khí đến như vậy mà đánh con mình. Nàng đánh con là để bớt cơn thịnh nộ của Nam quốc Trữ Kiện, nàng sợ Trữ Kiện sẽ nộ khí công tâm mà bắt bớ con mình. Dù sao mối quan hệ giữa hai nước Nam- Cảnh là chuyện của Trữ Kiện và Tịch vương, nếu con nàng xen vào, nàng sợ con mình chịu nguy khó, sợ cảnh giận cá chém thớt.
Không ngoài dự kiến của nàng, sau khi An Trúc về nhà một hôm thì Trữ Kiện vương tới. Nam Cung Kiện giống như ngày trước bỡn cợt cười cười đi vào bên trong Tô gia, theo sau là Tố Tâm cô nương, gọi là Hiếu Tuyên hậu. Bao nhiêu năm ngồi trêи ngai vàng tạo cho Nam Cung Kiện một cỗ bá khí, hai người vẫn là hảo hữu, nhưng Tô An không thể không kiêng dè mà đối đãi với Nam Cung Kiện như trước kia. Vẫn là bảo hộ người thân của mình thì tốt hơn.
– Tại sao lại đánh cháu ta đến vậy?- Nam Cung Kiện nhìn chất nữ nằm mê man trêи giường liền tức giận quay sang nhìn Tô An, hắn cho mọi người lui hết ra ngoài, chỉ còn Tô An trong phòng cùng với An Trúc.
Tô An giả vờ hơi tức giận, mắng: – Không phải tại nó ngu ngốc sao?
– Tô An! Làm bạn với ngươi ba mươi năm nay, ta còn không hiểu ngươi? Ta nói rồi, ta cho dù có là vương thì ta cũng sẽ không nguy hại đến ngươi. Người nhà của ngươi cũng là người nhà của ta, lần này ngươi nghi kị ta quá đáng rồi. Ngươi không thể xem ta là Nam Cung Kiện ngày xưa cùng chơi cờ với ngươi sao?
– Có thể. Ta lúc nào cũng xem ngươi là bạn, chỉ là ngươi là hoàng thượng, còn con ta mưu hại đến lợi ích quốc gia của ngươi.
– Không quan trọng, quốc gia gì chứ, ta phi. Ta chỉ có duy nhất một đứa cháu này, ngươi đừng để ta thấy ngươi đánh nàng nữa. Gả nàng đi xa ta đã không nỡ rồi.
Trong phòng một mảnh yên lặng, Tô An cũng buồn buồn nhìn con mình, xem ra lần này đánh con cũng uổng phí tâm tư rồi. Nam Cung Kiện, ngươi vẫn còn như ngày xưa?
Quyển 1 - Chương 47: Một phần trong tim
Sau ngày An Trúc đi Cảnh Tịch mất một tháng hơn mới bắt đầu lấy lại cân bằng. Vọng Ngã lâu đứng yên trong bóng râm của cây ngô đồng, phượng tê ngô đồng, nàng đem dời cây ngô đồng to như thế đến gần Vọng Ngã lâu cũng không phải chuyện tùy tiện. Nàng đang đợi phượng hoàng của mình bay về, đậu trêи thân cây ngô đồng để triều thần bái lạy.
Buổi chiều, nếu không có gì làm, Cảnh Tịch thường thong thả đi bộ lung tung. Nàng cảm thấy con người phải vận động nhiều cơ thể mới có thể thoải mái, đôi khi nàng sẽ thấy Nhiễm Tâm cũng có việc đi bầu bạn với thái hậu, thấy Ngải Lệ Tư đi vòng quanh kiếm nàng tán gẫu. Mấy ngày hôm nay thái hậu hay bàn bạc với Nhiễm Tâm về việc nạp thêm thϊế͙p͙ thất cho Cảnh Tịch, Nhiễm Tâm cũng vài lần đề cập nhưng nàng đều khướt đi.
Khả Thanh đi từ thái y viện ra thì thấy Cảnh Tịch đang đứng đợi mình, dưới bóng nắng dần tàn của buổi chiều mùa hạ, khung cảnh sau lưng của Cảnh Tịch dần biến thành màu đỏ cam nhàn nhạt. Cảnh Tịch là vương, bao nhiêu uy quyền khiến người khác sợ hãi, bờ vai ấy có bao nhiêu vững chãi, bao nhiêu mệt mỏi? Khả Thanh ngơ ngẩn một lúc rồi bất chợt phát hiện ra mình thất thố thế nào, nàng ho một cái, nói:
– Ngươi.. ngươi đứng đây làm gì?
– Tìm ngươi tán gẫu?- Cảnh Tịch đi bộ song song với Khả Thanh, hai người cùng nhau đi về phủ đệ của Khả Thanh. Ở thời cổ đại Cảnh Tịch cũng chỉ có mỗi Khả Thanh là bạn, cho nên có chuyện gì cũng kiếm nàng. Cảnh Tịch cũng có thể tán gẫu với Ngải Lệ Tư, với Nhiễm Tâm, với An Trúc, Nhược Vân, nhưng bốn người họ là thê tử của nàng, có những chuyện không thể nói với thê tử mình được.
Xuân Phúc công công nghe vậy cũng thối lui ra xa một chút, Cảnh Tịch với tay bắt chiếc lá trêи tán cây gần mình, bứt lấy chúng rồi thả lên không trung cho nó bay là đà xuống mặt đất. Khả Thanh cười cười, hai tay chấp ở sau lưng đi bộ cùng Cảnh Tịch.
– Hoàng thượng thật có nhã hứng.
Cảnh Tịch hơi ngước đầu nhìn Khả Thanh, cười: – Nhìn giống đang có nhã hứng lắm sao?
Y phục của Khả Thanh thường là màu xanh lá đậm, khác với Nhược Vân màu xanh của bầu trời. Nhược Vân mặc quần áo màu xanh kia là do nàng là nha hoàn nhất đẳng, trang phục của nha hoàn nhất đẳng thường là hai màu xanh và tím nhạt. Mà Nhược Vân mười mấy năm nay chỉ mặc trang phục màu xanh nhạt thanh nhã, không kiêu ngạo, không siểm nịnh. Nha hoàn nhất đẳng phải giỏi toàn diện, nhan sắc phải hơn người, mà nha hoàng nhất đẳng trong cung càng khó khăn hơn nữa. Nhược Vân biết nàng hơn mười năm, trong mười năm chưa hề thất thố điều gì.
– Muốn dùng chút rượu không?
Khả Thanh đi sâu bên trong phủ đệ của mình, kêu Cảnh Tịch ngồi vào ghế còn mình thì đi tìm cuốc đào rượu lên. Rượu hoa mai này nàng ủ đã lâu, khi mở nút hũ rượu ra liền nghe hương thơm vấn quít mũi. Cảnh Tịch quay sang căn dặn Xuân Phúc công công coi chừng mình say rượu, còn dặn nếu say thì gọi Tâm mỹ nhân mang nàng về.
Mang bầu rượu mới đào lại gần bàn đá Cảnh Tịch ngồi, Khả Thanh đưa rượu lên mũi ngửi một hơi, làm bộ nói:
– Hấp dẫn không?
Sao lại không hấp dẫn? Nếu không phải vì rượu ngon của Khả Thanh, Cảnh Tịch cũng không đủ can đảm để có Nhiễm Tâm trong vòng tay mình. Đương nhiên hấp dẫn, đương nhiên ngon.
Đem hai chung rượu để lên bàn, Khả Thanh nho nhã rót. Có lẽ từ lâu Cảnh Tịch xem Khả Thanh là bạn mình nên bỏ lờ đi tư sắc nàng, Khả Thanh nhan sắc rất sắc sảo nhưng Cảnh Tịch nàng sớm đem Khả Thanh biến thành nam bằng hữu, nay mới cẩn thận nhìn kỹ quả thật là tư sắc không tồi. Cũng không mang hương vị mạnh mẽ giống như lúc nàng ấy theo đuổi Ánh Tuyết, trái lại nàng hao hao Nhiễm Tâm, uyển chuyển, yểu điệu, lại có một chút ương ngạnh, bức nhân.
Có vẻ, nàng ấy cũng đã trưởng thành hơn sau thất bại ái tình đầu đời. Lông mày hơi nhíu chặt lúc nàng ấy đăm chiêu suy nghĩ, Cảnh Tịch kể nàng ấy nghe một số chuyện nàng đau đầu trong triều, chỉ những chuyện nhỏ nhặt, chuyện lớn nàng chẳng kể. Hai người nói chuyện rôm rả, mất thời gian dài hai người mới lại trở nên hòa hợp như vậy, Khả Thanh còn nghĩ từ sau sự kiện kia Cảnh Tịch không muốn nói chuyện với nàng nữa.
Rượu quá tam tuần thì Nhiễm Tâm đến, nàng vẫn mặc cung bào màu trắng thanh thuần, duyên dáng chào Khả Thanh rồi ngồi xuống bên cạnh Cảnh Tịch. Liếc mắt thấy Cảnh Tịch đã chớm say, ban nãy Xuân Phúc công công cho người thông báo rằng Cảnh Tịch sẽ dùng rượu lòng Nhiễm Tâm như lửa đốt. Nàng sợ lại rượu vào loạn tính, đem thêm một tỷ muội mới đến cho nàng.
Mà tỷ muội mới này là ai cũng được, là Khả Thanh thì thật đáng sợ. Chung Khả Thanh tuy dáng hình mảnh mai mềm mại nhưng tính cách hào sảng không khác gì nam nhân, người văn nhã như Nhiễm Tâm đương nhiên không thích nàng, tiếp xúc với nhau thuở vi hành cùng Cảnh Tịch, Nhiễm Tâm cũng biết sơ sơ về tính cách của Khả Thanh. Biết, nên mới sợ, nếu mà là Nhược Vân thì chẳng sao cả.
– Hình như hoàng thượng say rồi. Để ta đưa hoàng thượng về tẩm cung.
– Ừ.
Khả Thanh cười một tiếng rồi đứng lên, đi ba bước thì nấc cụt một tiếng, cả người cứ như phiêu lãng đi siêu vẹo về phòng. Nhiễm Tâm đỡ Cảnh Tịch ra kiệu để về điện Bàng Thế, trước lúc leo lên kiệu Xuân Phúc công công có nói:
– Ngày mai sứ thần của Sở quốc đến, mang lễ vật đến tiến cống thưa nương nương.
– Ta biết rồi.
Nhiễm Tâm đỡ Cảnh Tịch leo lên kiệu, đến khi yên vị rồi mới lẳng lặng ôm lấy Cảnh Tịch. Xuân Phúc công công nói vậy ý tứ quá rõ ràng, hôm nay không thích hợp để ở cạnh Cảnh Tịch. Ngày mai sứ thần của Sở quốc đến nàng ấy đương nhiên sẽ phải dậy sớm, phải bận bịu. Lòng Nhiễm Tâm chùng lại, hơi buồn nên dụi đầu vào trong lồng ngực của nàng tìm chút hơi ấm.
– Thϊế͙p͙ yêu người.
Không ngờ Cảnh Tịch cười một tiếng rồi ôm nàng chặt hơn, thì thầm rằng: – Ta cũng yêu nàng, Nhiễm Tâm.
Nàng ấy không say, không hề say.
– Tối nay lưu lại chỗ của trẫm được không? Trẫm thật nhớ nàng. Tâm Nhi.
Cảnh Tịch hôn lên vầng trán cao cao của Nhiễm Tâm, tay nàng vuốt ve bên hông Nhiễm Tâm. Đêm nay hãy bồi trẫm, lòng Cảnh Tịch thì thầm, thì thầm một ngàn lần. Nhiễm Tâm mỉm cười ôm chặt eo của Cảnh Tịch hơn, nàng gật đầu.
Cảnh Tịch yêu nàng một phần cũng được, chỉ một phần nhỏ nhoi cũng có thể khiến nàng vui vẻ rồi. Nhiễm Tâm cũng chẳng đòi hỏi gì lớn lao hơn, tâm đế vương lưu lại nơi nàng, cả đời nàng chỉ truy cầu điều này.
Quyển 1 - Chương 48: Trường An lưu luyến
Hôm nay sứ thần của Sở quốc đến, Cảnh Tịch cùng mọi người đợi kiệu đón hắn tới điện Thái Hòa. Theo sau sứ thần là rồng rắn một hàng dài mang theo vật phẩm đến biếu tặng, Cảnh Tịch giả một nụ cười đi ra giữa điện Thái Hòa tiếp đón ông. Nghi thức tiếp đãi sứ thần này Cảnh Tịch đã trải qua vài lần, sớm quen thuộc.
Sứ thần đem lễ vật ở trong thánh chỉ của Sở vương đọc ra, người hầu lần lượt mở từng rương để Cảnh Tịch kiểm. Hôm tiếp kiến sứ thần có con gái của Lã thừa tướng – Lã Khuê Thư, vì nàng là con của quan lớn, lại là thê tử của Cảnh Tịch nên được đặc cách tiếp đón sứ thần. Lã Khuê Thư mon men đứng đằng sau lưng Cảnh Tịch, nói:
– Hoàng thượng, con hồ ly con màu trắng đó đẹp quá, ban cho thϊế͙p͙ được không?
Cảnh Tịch liếc nhìn Lã Khuê Thư đằng sau, không nói gì, tiếp đón sứ thần một cách chu đáo. Sau đó Cảnh Tịch kêu người mang hết lễ vật vào kho, Lã Khuê Thư phụng phịu nhìn nàng, cũng không trách không oán. Sứ thần ở lại Cảnh quốc ba ngày, sau đó lại trở về nước, Cảnh Tịch nhận được lễ vật bèn suy nghĩ sẽ đáp lễ thứ gì.
Xem kĩ trong kho, Cảnh Tịch thấy có một thỏi ngọc thạch đen, trêи hộp ghi rằng hắc thạch – Trì Lâm Sơn. Ngẫm lại ngọc tỷ của nàng cũng là do phụ thân truyền lại, nàng liền sai người đem ngọc thạch khắc hình, làm ngọc tỷ riêng của nàng. Ngọc tỷ trêи thân khắc hai hình chim phượng, mặt trêи ghi Cảnh Quốc Thịnh Cường, đằng sau là cờ hiệu.
Trong góc là con hồ ly trắng nhỏ mà Lã Khuê Thư nói nàng thích, Cảnh Tịch liền nói với Xuân Phúc công công cho người mang cho đến cho Lã Khuê Thư. Nàng chọn quà mà các nữ nhân mình có thể thích, Nhược Vân ở bên cạnh nhìn thấy một cây trâm làm bằng ngọc trắng, nàng thích thú ngắm nhìn. Cảnh Tịch thấy vậy liền cầm trâm lên, nhẹ nhàng cài lên mái tóc mềm của nàng.
– Nàng thích gì thì lấy đi. Đồ của ta cũng là đồ của nàng.
Không nói gì, Nhược Vân chỉ hơi cong khóe miệng tạo thành một nụ cười. Cảnh Tịch bèn ôm nàng vào lòng, nụ cười của nàng quá đẹp rồi.
– Ta phong nàng thành phi nhé? Để nàng chịu khổ lâu rồi.
Cảnh Tịch nói, hơi thở nàng vương vấn trêи mái tóc mượt của Nhược Vân. Hai người chiều cao vừa vặn cách nhau một cái đầu, Nhiễm Tâm cao gần bằng cằm của Cảnh Tịch, trong khi Ngải Lệ Tư cao xấp xỉ, chỉ có mỗi Nhược Vân và An Trúc nhỏ nhắn hơn nàng.
– Từ từ cũng được, thϊế͙p͙ không sao.- Nhược Vân cảm nhận khí tức của Cảnh Tịch, trong lòng cảm thấy một chút yên bình len lỏi.
Không phải Nhược Vân không muốn được phong phi, không muốn được công nhận là thê tử của Cảnh Tịch. Nhưng nàng thấy là nhất đẳng nha hoàn so với làm phi sung sướиɠ hơn nhiều, lúc nào nàng cũng có thể ở bên cạnh Tịch. Tâm mỹ nhân, Tư mỹ nhân, Lã tài nhân, không ai được tiếp xúc với Cảnh Tịch nhiều như nàng. Tối đến long sàn của Cảnh Tịch cũng là của nàng, ngoại trừ những đêm nàng ấy đi sang điện khác ngủ, còn lại hầu hết là ở với nàng, sáng sớm nàng hầu hạ. Như vậy thôi cũng đủ khiến Nhược Vân vui vẻ rồi.
Vậy nên những bốn năm nàng làm thê tử trong bóng tối của Cảnh Tịch, cũng chẳng muốn thoát ra khỏi ánh sáng.
Lã Khuê Thư đang đọc một số quyển truyện diễm tình trong nhân gian thì nghe nói hoàng thượng ban tặng nàng một con hồ ly con, nàng lật đật vứt quyển truyện xuống chạy ra ngoài, con hồ ly con màu trắng nhỏ thấy nàng bèn vẫy đuôi. Lã Khuê Thư cười như hoa nở, nàng bế hồ ly con lên xoay ngang xoay dọc, tấm tắc khen hồ ly đẹp, dễ thương.
– Lại, Cát Tiên, ngươi xem con hồ ly con này ăn được món gì?
Cát Tiên là nô tì thϊế͙p͙ thân của Khuê Thư từ Lã gia qua, nàng nghiêm nghiêm cẩn cẩn để tay dưới cằm suy nghĩ, sau đó nói: – Nô tì nghĩ là thịt, hay là cá gì đó, hay là thịt gà? Mình đem nhiều đồ ăn cho nó, nó ăn gì thì mình cho ăn đó.
– Cũng được, người đâu, đem các loại thịt lên đây.
Hồ ly nằm trêи tay của Lã Khuê Thư đang thập phần vui vẻ, chiếc đuôi con cứ quẩy qua trái rồi quẩy qua phải, sau khi ăn xong liền kiếm chỗ ấm áp nằm ngủ. Khuê Thư nghe nói hồ ly này trong lúc đi săn đã bắt sống được nó, không phải dùng tên bắn mà là vây lại bắt. Khuê Thư nghĩ, nếu mà dùng tên bắn chắc hẳn cũng chẳng còn nuôi được, chỉ để lấy lông. Cũng may mà không bắn.
– Mau gửi lời cảm tạ hoàng thượng giúp ta. Nói ta rất thích.
Thấy công công vẫn đứng đó nhìn nàng, Khuê Thư biết ý lấy thỏi bạc ra nhét vào tay ông, dặn dò. Năm nay Khuê Thư đã ăn sinh thần thứ mười lăm, nàng đã cao lớn hơn trước nhiều, mái tóc hai búi trẻ con đã đổi thành tán vân mềm mại, hai dải lụa thong thả thả xuống hai bờ vai, theo suối tóc của nàng mà lay động. Công công thấy vậy bèn nói:
– Nô tài có nên nhắc nhở hoàng thượng thị tẩm nương nương?
Vốn dĩ không nghĩ gì nhiều, tự nhiên công công lại nói thẳng ra như vậy làm mặt của Khuê Thư bỗng chốc đỏ lên: – Thị.. thị tẩm cái gì chứ?
– Là nô tài thất lễ, là nô tài thất lễ.
Công công cung kính hối lỗi nói, sau đó cười cười quay lưng đi. Khuê Thư bặm môi dưới suy nghĩ một chút, phụ thân nàng tối ngày đều nói nàng phải giành ân sủng của hoàng thượng, bằng không nếu đợt tuyển tú đến, hoàng thượng rất nhanh để mắt đến người khác. Còn nếu nàng cứ ngây ngô như vậy thể nào cũng bị đẩy ra khỏi vòng tranh đấu hậu cung. Khuê Thư năm nay mười lăm tuổi, theo lý đã có thể cưới gả rồi, mới mấy ngày trước phụ thân còn trách mắng nàng không lấy được lòng Cảnh Tịch.
– Nhờ.. nhờ.. nhờ công công nói giúp.
Cuối cùng không chỉ đôi má phiếm đỏ mà cả đầu nàng chắc cũng sắp vỡ tung, công công vẫn xoay lưng lại phía nàng không nói gì, sau đó vâng một tiếng rồi rời đi, trong chữ vâng còn nghe ý cười. Khuê Thư thật muốn đào lỗ chui xuống.
Chậm chạp thời gian lại trôi, Cảnh Tịch đợi An Trúc đến tận mùa xuân nhưng chẳng thấy tin tức nàng về. Một năm như vậy trôi qua lãng phí, Cảnh Tịch quyết tâm không đợi nữa, nàng dùng một tháng để thu xếp chuyện triều chính, lên đường đi kiếm ái nhân của mình. Vọng Ngã lâu không đợi được người thương về, vậy nàng phải lên đường đi kiếm. Lộ Kiều xung phong đi cùng Cảnh Tịch, hai người cùng với hộ vệ đi. Lần này chỉ là hai người cô độc lên đường tìm kiếm tình yêu.
Ngải Lệ Tư thấy Cảnh Tịch đi chơi mà không cho mình theo, nàng dỗi cả ba ngày liền, khóc đến mí mắt cũng sưng húp. Cảnh Tịch xót xa ôm nàng vào lòng, dặn nàng ở nhà ngoan ngoãn, có việc gì thì đến tìm Nhiễm Tâm hỏi chuyện. Mặc dù Nhiễm Tâm nhỏ hơn Ngải Lệ Tư bốn tuổi, nhưng chung quy Ngải Lệ Tư tâm tính vẫn trẻ con hơn, khi làm việc gì chẳng suy nghĩ nhiều. Nhiễm Tâm lại cẩn cẩn dực dực, bù khuyết khá ổn, nên nàng yên tâm giao Ngải Lệ Tư cho Nhiễm Tâm.
Lần này đi chẳng ồn ào náo nhiệt, là âm thầm lặng lẽ mà đi. Nữ nhân Kiến Đô đã trót phải lòng nữ nhân Trường An, rời xa liền nhung nhớ. Lần này trở về, Cảnh Tịch sẽ không bao giờ để nàng rời đi nữa. Nhớ nhung dày vò như vậy là quá đủ.
Quyển 1 - Chương 49: Nhung nhớ
Mất nửa tháng trời Cảnh Tịch mới đến được cổng thành Trường An, nàng thong thả dắt ngựa đi vào bên trong thành, Lộ Kiều nhìn nàng mỉm cười, nụ cười như muốn nói rằng, "Chúng ta sắp đón được thê tử về rồi". Hai người thấy bảng hiệu Tô gia tiền trang khá to ở cổng thành Nam, đi vài bước lại thấy Tô gia phấn son, Tô gia lụa, Tô gia bán lúa gạo. Tô gia thật sự rất bành chướng, mà Nam quốc Trữ Kiện chẳng hề kiêng dè gì Tô gia, có thể nói giao tình khá tốt, trong đó có cả sự tin tưởng tuyệt đối.
Nếu không tin tưởng, Trữ Kiện vương phải sớm đem Tô gia dẹp xuống, vì ai độc quyền thị trường đều là điều không tốt. Mà Tô gia có thể nói là nắm cả kinh tế của Nam quốc. Cảnh Tịch nhìn ngó một chút, thấy bóng dáng quen thuộc, liền nói với Lộ Kiều.
– Hình như trong cửa hiệu phấn son là Ánh Tuyết cô nương, ngươi lại xem thử xem, cái tiệm to nhất đó.
Lộ Kiều theo hướng tay của Cảnh Tịch mà nhìn, nheo cả mắt lại cũng không thấy được gì, bèn chạy như bay lại nhìn cho rõ. Là Ánh Tuyết, đúng là nàng rồi, tên là Ánh Tuyết nhưng nàng lại rất ấm áp, nhìn thấy Ánh Tuyết, lòng như tảng băng của Lộ Kiều cũng muốn tan chảy. Nàng gọi một tiếng:
– Tuyết!
Ánh Tuyết đang dọn dẹp cửa hiệu chuẩn bị bán phấn son, nghe thấy giọng nói quen thuộc bèn quay đầu nhìn sang, là Lộ Kiều, người mà nàng nghĩ sẽ vĩnh bất tương kiến, nàng ấy đang đứng, chân thật đứng đó nhìn nàng. Yêu thương trong mắt nàng ấy làm sao Ánh Tuyết không nhìn ra? Tim nàng run rẩy đi lại gần Lộ Kiều, hỏi:
– Ngươi tới?
– Vâng, vâng. Ta tới kiếm nàng. Ta không thể sống thiếu nàng!
Lộ Kiều bước lên hai bước ôm lấy Ánh Tuyết. Ánh Tuyết lúc đầu hơi sững sờ, nhưng sau đó nàng cũng vòng tay ôm lấy eo của Lộ Kiều, bờ vai run run rồi bật khóc. Một năm qua, không lúc nào Ánh Tuyết không nhớ đến lúc hai người ở bên cạnh nhau, lúc hai người trốn việc cùng nhau đi ra bên dưới gốc cây hoa hòe già ngồi, lần đầu trao nhau nụ hôn. Lúc đó Ánh Tuyết vẫn còn nhớ sự mâu thuẫn trong hành động của mình. Nàng siết chặt Lộ Kiều hơn, chỉ thấy Lộ Kiều vững chãi ôm lấy nàng một lúc lâu, nàng ấy như tượng gỗ vậy, mỗi khi nàng ấy buồn vui Ánh Tuyết cũng chẳng biết được.
– Đừng kêu ta phải quên nàng đi. Ta không quên nổi.
Cảnh Tịch dắt ngựa đi ngang qua chỗ hai nàng đang ôm nhau, hừ một tiếng khinh thường. Đừng tưởng chỉ có hai người yêu nhau, Tịch nàng và phu nhân cũng rất yêu nhau. Cổng Tô gia cao cao, hai chữ Tô gia thật lớn, dát vàng. Cảnh Tịch nói với hai tên lính gác cửa rằng Tịch vương muốn viếng, một tên lính gác chạy vào trong bẩm báo. Tô An đang ngồi ở thư án đọc sổ sách, nghe vậy bên lấy ly trà trêи bàn uống một ngụm, bảo với ngũ phu nhân rằng:
– Không giữ được Trúc Nhi lâu hơn rồi.
Không phải Trúc Nhi không muốn về, mà là Tô An giữ nàng lại không cho về. Ngài nói, nếu Tịch vương đến đón sẽ cho nàng về, đợi một năm mới thấy tới đón, đúng là nhanh nhẩu. Trúc Nhi đương nhiên không biết Cảnh Tịch đã tới, hai người một năm nay vẫn hay gửi thư tín cho nhau, nàng ấy hay hỏi nàng chừng nào về, nàng thường không trả lời. Nàng chẳng lẽ nói 'nàng tới rước ta mới được về?' Tịch vương trăm công nghìn việc, không phải một vương gia tiêu dao thong thả, cũng không phải con của phú gia coi trời bằng vung. Nàng là chủ thượng của ngàn vạn người, nàng phải chăm lo cho con dân của mình.
Nhưng thật ra, trong tâm của Trúc Nhi cũng muốn biết nàng có quan trọng với Cảnh Tịch không. Nên nàng đợi nàng ấy đến đón.
Tô An gấp lại sổ sách của mình, thong thả đi ra đại sảnh tiếp đón quý nhân đến. Đây là lần thứ hai Tịch vương đến nhà nàng, lần trước đến đúng là chẳng tốt lành gì, còn ngó nghiêng ngó dọc các phu nhân của nàng. Nhưng có vẻ lần này thấy nàng ấy một lần nữa, tâm tình có chút thay đổi, Tịch vương không mặc áo bào cho vua nữa, chỉ như nữ nhân bình thường mặc y phục màu vàng nhạt. Xiêm y đơn bạc như vậy để cầu thê tử về, cũng hợp lý đi.
– Tịch vương đến có chuyện gì?
Tô An ngồi xuống ghế chủ thượng của mình, ngẫm nghĩ thấy để Tịch vương đứng nói chuyện với mình cũng không nên, bèn nói: – Mời ngồi.
– Nhạc phụ, con đến để đưa thê tử về nhà.
Chữ thê tử bao giờ cũng nặng hơn những chữ khác, bây giờ nàng ấy là thê tử của nàng, là thê tử, không phải bằng hữu, không phải thϊế͙p͙, không phải phi tử. Mà là thê, câu nói dụng ý như thế, ý tứ rõ ràng như thế làm sao Tô lão gia không hiểu cho được. Tô lão gia cười nhìn Tịch vương ngồi bên ghế bên trái, nói:
– Mất một năm mới tới, ta còn tưởng ngươi phải hai ba năm nữa mới có thể tìm nàng.
– Nhạc phụ đại nhân, con đã nghĩ người sẽ đưa thê tử con về nhà, không nghĩ giữ lâu như vậy. Nếu biết con phải đến rước mới được, con đã đi từ sớm.
Tiểu nha đầu này thật hay, Tô An cười còn sáng lạng hơn. Ý tứ trách móc Tô An vô lý giữ thê tử của Tịch Vương ở nhà không rước không cho về rõ ràng như vậy, còn cho thấy nàng ấy rất quan tâm An Trúc, nói gì mà nếu biết liền rước. Nói rõ ràng như vậy còn gì trách móc được, Tịch Vương đem hòn than nóng đưa sang tay nàng, nàng buộc phải nhận lấy, nhận sai.
– Thân thể nhạc phụ không tốt, mới vừa khỏe lên. Cho nên ta giữ nhi nữ ở lại hơi lâu.
Tịch Vương hùa theo, biết thừa là Tô lão gia không hề có bệnh gì, mặt mày hồng hào, xuân sắc, tươi vui, chỗ nào giống bệnh mới khỏi?
– Nhạc phụ bị gì vậy ạ? Bên con có rất nhiều dược liệu hiếm, về tới liền gửi sang cho nhạc phụ.
– Cũng không có gì nặng, tuổi già đến rồi. Tiểu Lạc, mau bố trí phòng ở cho Tịch vương- Tô An quay sang gia nhân phía sau, nói. Sau đó ngượng ngùng quay đầu lại nhìn Cảnh Tịch- Nhạc phụ còn có việc phải làm, tối về nói chuyện với con.
– Vâng, nhạc phụ đi thong thả.
Tịch vương lễ phép nói. Thái độ so với lần đầu gặp tốt hơn rất nhiều, nàng cũng len lén yên tâm cho nữ nhi của mình.
Tiểu Lạc là gia nhân của Tô An, làm việc đã lâu nên rất rõ những gì Tô lão gia sai bảo, nàng ngay lập tức chuẩn bị giường ngủ, các vật dụng cơ bản ở Diên Tường cư, nơi dành cho khách ở Tô phủ. Bố trí xong liền thỉnh Cảnh Tịch đến, trêи đường đi Cảnh Tịch nhìn ngắm một chút Tô gia. Có nơi thì trồng đầy tường vi, nơi thì trồng đầy mẫu đơn, Cảnh Tịch đi xuyên qua cửa nguyệt thì thấy một rừng trúc nhỏ xinh xắn. Trông từng cây trúc tuy nhỏ bé nhưng lại rất kiên cường, Cảnh Tịch vô thức nhìn xuyên qua rừng trúc, thì ra không hẳn có trúc, bên trong còn có một mái đình.
Cũng là vô thức thấy bóng lưng quen thuộc đang cho cá ăn, nàng ấy chăm chú thả từng mẩu bột xuống nước, mái tóc không búi kiểu quý phi nữa mà tùy tiện thả xuống sau lưng, vài sợi ở trước vai, đôi mày nàng nhăn lại, có vẻ đang nghĩ gì nghiêm trọng lắm.
– Ta đi vào bên trong được không? – Cảnh Tịch thấy gia nhân tên Tiểu Lạc nhìn nàng, nàng liền hỏi. Tiểu Lạc nhìn sâu vào trong thì thấy bóng dáng của đại tiểu thư đang cho cá ăn, nghĩ một lúc liền gật đầu. Có tiểu thư ở đây, chắc tiểu thư sẽ dẫn được Tịch vương về phòng. Nghĩ vậy nên nàng lui đi làm chuyện khác.
Vườn trúc bao bọc lấy Thính Phong lâu, người này tạo ra mái đình như vậy cũng để ủi an giai nhân, Cảnh Tịch thấy có vẻ như ngụ ý là ta bao bọc nàng, sự kiên cường của ta sẽ chữa lành cho nàng. Mặc dù Cảnh Tịch không biết chuyện xưa của Thính Phong lâu là gì, chỉ thấy một mảnh tâm ý sâu đậm.
Nữ nhân của nàng lớn lên ở đây, từ lúc còn là một tiểu hài cho đến khi trở thành thiếu nữ rồi gả đi, nàng đã sống và đi qua từng tấc đất ở nơi đây. Cho nên khi Cảnh Tịch đạp chân lên từng phiến lá trúc già cỗi rụng xuống nàng liền cảm thấy kì diệu, có thể quay trở về nơi mà nàng ấy từng lớn lên, cảm nhận ký ức trêи từng vật thể nàng ấy chạm qua.
An Trúc quay đầu nhìn xem ai đi tới thì thấy là Cảnh Tịch đang bước vào, nàng lại quay đầu tiếp tục cho cá ăn, lẩm bẩm: – Lại như vậy rồi, cứ tưởng tượng lung tung.
Cho đến khi vòng tay của Cảnh Tịch ôm lấy nàng nàng mới nhận ra không phải mình nghĩ lung tung, là sự thật, Cảnh Tịch đang ở đây, ở bên nàng. Nàng hơi run rẩy quay người sang, chạm vào da mặt trơn mịn của Cảnh Tịch, đây là thật, không phải mơ.
– Trúc Nhi.
Hai người ôm lấy nhau, thiên ngôn vạn ngữ cũng không giải bày được hết tâm tình lúc này. Chỉ thấy những nhánh trúc kiên cường đứng trong gió lạnh mùa xuân. Ta đã đến, nàng sẽ phải theo ta về. Cảnh Tịch thì thầm.
Quyển 1 - Chương 50: Châu hoàn Hợp Phố
Diên Tường cư tuy so với các nơi khác của các phu nhân trong nhà có hơi đạm bạc, nhưng lại trông thanh nhã hơn vài phần. An Trúc đương nhiên không chịu quay về Trúc Hiên, nàng theo Cảnh Tịch đi về Diên Tường cư nơi dành cho khách. Bám vào Cảnh Tịch như một miếng cao dán, trêи đường cùng nhau về Diên Tường cư còn tủm tỉm cười, nào ra dáng đại tiểu thư Tô gia, Hiền phi của Cảnh quốc.
– Nàng cười cái gì?
Cảnh Tịch đóng cửa lại, sau đó liền thấy nụ cười sáng lạng của An Trúc, sao nàng ấy cứ tủm tỉm mãi thế? Nàng nghiêng đầu dò hỏi, mà chính nàng cũng không biết mình cũng đang cười mỉm nãy giờ. An Trúc đi lại gần ôm lấy nàng, người ngọc vừa chạm đến tay liền mang đến cho Cảnh Tịch một cỗ nhiệt hỏa, nàng ôm An Trúc xoay người cho nàng ấy dựa vào tường, mạnh mẽ hôn xuống đôi môi mọng mà nàng nhung nhớ đã lâu.
– Ưm.. Tịch..
Chữ 'không nên' bị An Trúc nuốt xuống bụng, không nói ra, để mặc cho bàn tay của Cảnh Tịch chạy loạn trêи người mình. Cảnh Tịch hơi mạnh mẽ giải khai y phục trêи người An Trúc, đem chúng ném xuống sàn đất lạnh lẽo. Cúi đầu hôn lên xương quai xanh gợi cảm của nàng, đến khi môi nàng dời đi, dấu hôn liền đỏ ửng một góc.
– Tịch..
Giọng An Trúc như nỉ non khi Cảnh Tịch hôn lấy một bên ngực của nàng, tuy nàng ấy mạnh mẽ hôn khiến nàng có chút đau, nhưng nỗi nhớ đánh ấp tất cả, An Trúc đưa tay lên luồn vào mái tóc mềm của Cảnh Tịch, cởi đi kim quan trêи đầu cho mái tóc rơi xuống như thác đổ. Cảnh Tịch hơi hơi cười, vừa hôn riết lấy ngực nàng vừa cho tay nhu lộng tìm điểm giữa hai chân.
– Đã lâu rồi..
Đã lâu rồi không chạm vào người của An Trúc, đã lâu rồi nàng mới lại được hôn người thương, đã lâu rồi nàng mới thấy lại gương mặt nàng.
– Nàng còn nói sẽ về sớm..
Nếu Cảnh Tịch không tới, có phải nàng ấy sẽ không về không?
Chần chừ không cho vào càng khiến An Trúc nhớ nhung không thôi, An Trúc năm nay đã hai mươi sáu tuổi, độ tuổi như rượu ủ vừa đủ, thơm lừng khiến lòng người say mê. Nàng thấp giọng nỉ non khi đôi môi hư hỏng của Cảnh Tịch cứ di chuyển trêи người nàng, tuy vậy nhưng tay không hề tiến đến giúp nàng truy hoan.
Bất giác trêи ngực một chút yên ắng, An Trúc nhìn xuống thì thấy Cảnh Tịch đang quỳ dưới chân nàng, áp môi vào hôn lấy nơi tư mật. Nàng ấy là quân vương, lúc này lại quỳ dưới chân nàng mà chiều chuộng, nàng ấy trêи cả vạn người, lúc này lại quỳ dưới chân nàng.
Cùng một thời gian đó, Ánh Tuyết cũng đang rêи rỉ bên dưới thân Lộ Kiều trong gian phòng nhỏ ở Hạnh Lai khách điếm. Hai người lúc này đây cái gì cũng không cần, y phục vương vãi từ cửa phòng cho tới giường. Lộ Kiều tháo đi y phục màu đen tuyền của mình, Ánh Tuyết cũng thôi thanh thuần như hoa sen. Quấn lấy nhau như ngày mai không còn nữa.
Tiếng thở dốc không kiềm được mà buông khỏi miệng, Ánh Tuyết thấy người bên trêи mình đổ mồ hôi thật chật vật, nàng đưa tay lau đi cho nàng ấy. Chỉ thấy nàng ấy nghiêm nghiêm cẩn cẩn nhìn bên dưới nàng, ngón tay chần chừ không dám cho vào.
– Nàng làm sao vậy?
Ánh Tuyết nhìn thái độ chần chừ của Lộ Kiều, không biết nàng ấy đang suy nghĩ gì. Lộ Kiều không ít lần giở mái ngói xem hoàng thượng và quý phi truy hoan, là nghiêm túc mà xem để học hỏi, nàng thấy hoàng thượng là cho ngón tay thanh mảnh vào bên trong người Hiền phi. Nói ra sợ Ánh Tuyết đạp mình xuống giường, Lộ Kiều không dám nói mình xem lén hoàng thượng cùng phi tử.
Cho vào cảm giác sẽ như thế nào? Lộ Kiều nghĩ. Nàng để ngón tay mấp mé ở động khẩu, khẽ chạm vào liền nghe Ánh Tuyết đỏ mặt ưm một tiếng, tiếng ưm thật dễ nghe của nàng khiến lông mao của Lộ Kiều dựng đứng, nàng muốn thêm, muốn nghe thêm.
Một chút, một chút rồi một chút cho đến khi ngón tay mất hút vào bên trong, nàng không biết Ánh Tuyết vì cái gì mà đau đớn cắn môi, liền buông ngón tay ra, hỏi:
– Nàng có sao không? Đau lắm hả?
Lộ Kiều nhớ hoàng thượng khi làm với Tư mỹ nhân, mỗi lần làm thì Tư mỹ nhân cứ kêu mãi không thôi chứ không phải đau đớn như vậy. Người thanh nhã như Nhiễm Tâm mỹ nhân cũng sẽ đỏ mặt hơi phát ra tiếng, Nhược Vân? Cẩn thận nhớ lại hình như Nhược Vân cũng hay kêu giống Tư mỹ nhân.
– Nghĩ cái gì trong đầu?- Ánh Tuyết ôm lấy cổ Lộ Kiều, gương mặt nàng khi đỏ bừng càng giống như hoa sen nở rộ.
Diên Tường cư thanh nhã cũng nghe tiếng động cọt kẹt từ giường, Hiền phi nương nương nằm yên bên dưới người của Tịch vương, hai chân nàng gác lên cổ Cảnh Tịch, buông thả bản thân để chiếc lưỡi nhỏ của Cảnh Tịch nhu lộng trong cơ thể của mình.
– Nàng đi thật lâu, ta phải phạt nàng.
Theo chiếc lưỡi nhỏ của Cảnh Tịch, bên dưới giường một mảnh ẩm ướt. An Trúc không kiềm được mà rêи rỉ, nàng hơi âm a trong miệng khi Cảnh Tịch cố tình đưa tay vào bên trong nàng. Bao nhiêu nhung nhớ chẳng biết dùng thứ gì để tỏ bày, hai nàng chọn dùng thể xác để nói cho đối phương biết mình nhớ đối phương biết bao nhiêu.
– Lộ Kiều..
Nhịp tay của Lộ Kiều lúc nhanh lúc chậm, hết dò xét bên trong rồi tới khều nhẹ, Ánh Tuyết là lần đầu tiên chạm đến ái ân nên không thể chịu nổi cảm giác lênh đênh như lúc này.
Trêи bàn, khói thong thả lượn lờ trong không khí ái muội, mang theo hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng. Cảnh Tịch đưa mũi ngửi một ít, không phải khói độc, là người nào hữu tâm đốt để khử mùi phòng ban sáng.
Cả bốn người đều say trong vòng tay đối phương, không muốn thoát ra, cũng chẳng nguyện chạy trốn. Sáng hôm sau, Lộ Kiều mang theo Ánh Tuyết trở về Tô gia, cùng bái kiến Tô An để mang hai nàng về Cảnh quốc. Tô An cũng chẳng nghĩ thế giới đại đồng, thế nhưng ở đây có những hai cặp nữ nhân? Mà Cảnh Tịch lại nghịch thiên đến mức, nàng là vương lại sủng nữ tử, có thể nói Nam quốc bàn tán còn rôm rả hơn cả. Cảnh Tịch mắt nhắm, tai không thèm nghe đàm tiếu, nàng một mực lo cho dân, vì bách tính, Tô An tra xét ra thì không thấy sự mâu thuẫn trong dân chúng của Cảnh Tịch. Có thể nói Cảnh quốc họ một lòng suy tôn vị nữ đế này, chỉ có Nam quốc thích bàn chuyện bát quái.
– Nhạc phụ, con nghĩ đã đến lúc đem thê tử của mình về rồi.
Tô An nhìn sang nữ nhi của mình đang cúi đầu thẹn thùng, lòng thở dài một tiếng, đúng là con gái hướng ngoại. Bây giờ có muốn giữ lại chơi ít hôm cũng không được, Tô lão gia đành lòng thả con gái về Cảnh quốc.
Cảnh Tịch thì lại nghĩ, là người của Cảnh quốc đương nhiên phải về Cảnh quốc. Lưu luyến bao nhiêu đi chăng nữa, Cảnh quốc vẫn là nhà của Hiền Phi nàng ấy, nàng ấy phải về, nhất định phải về.