7/12/16

Category: ,

Thế Gian Ngươi Luôn Là Người Tốt Nhất – Khuynh Thần | Chương 101 - 106 (Hoàn)

Chương 101: Điện hạ quyết tâm (Thượng)

Hồ Diên Phượng nghe báo cáo xong liền hỏi: “Những người kia không nghi ngờ gì sao?”


“Thưa không, thuộc hạ không để lại bất cứ dấu vết gì, tất cả đều diễn ra rất tự nhiên.”

“Rất tốt, đêm nay cứ nghỉ tạm ở thôn trang phía trước, ban đêm an bài thị vệ canh gác chung quanh là được.”

“Vâng.”

Đến khi tìm được nơi ngủ trọ, Lưu ɖu͙ƈ cuối cùng mới thở nhẹ nhõm một hơi, nàng không biết vì cái gì Hồ Diên Phượng lại cứu nàng, nhưng nếu đã cứu thì bây giờ tạm thời nàng được an toàn, chỉ là làm cách nào để thông báo được cho điện hạ đây? Nàng lắc đầu, không biết Hồ Diên Phượng đang tính toán chuyện gì, tạm thời nàng cứ yên lặng quan sát tình huống trước. Nàng đang nằm trong tay người ta thì có thể làm cái gì chứ, chỉ có thể thành thật nghe theo thôi.

Cố Hoằng đã phái ra mười đội kỵ binh ra ngoài nhưng không có ai mang về được tin tức của Lưu ɖu͙ƈ. Sau vài đợt, người luôn bình tĩnh như Cố Hoằng giờ đây lại nổi nóng ném hết những thứ có trêи bàn xuống: “Tiếp tục tìm cho bổn vương, nếu tìm không thấy các ngươi cũng không cần trở lại.”

Hắn vừa nói xong liền nghe được tin bẩm báo từ bên ngoài: “Ninh vương điện hạ, có tri châu cầu kiến.”

Cố Hoằng nhíu mày, tri châu tới tìm hắn làm gì chứ?

“Để hắn vào.”

Một tên quan viên mặc trường bào màu đỏ tiến vào quỳ xuống: “Hồi bẩm điện hạ, hạ quan phái binh lính phòng thành doanh đi tìm, bọn họ mang về một thi thể mặc quần áo của phò mã gia.”

Cố Hoằng hừ một tiếng trong lòng, phòng thành doanh cái gì chứ, có mà Vũ Lâm vệ của phụ hoàng thì có. Thế nhưng sau khi nghe được nửa câu còn lại, hắn sốt ruột: “Mau khiêng vào cho bổn vương xem!”



Hai tên nha dịch mang thi thể tiến vào, Cố Hoằng bước nhanh đến xốc vải trắng lên, người trước mặt hắn diện mạo bị thay đổi hoàn toàn, nhưng nhìn phục sức và dáng người thì nhất định là Lưu ɖu͙ƈ.

Cố Hoằng lúc này ngẩn người, như vậy thì làm sao ta ăn nói được với muội muội đây? Ta đã đáp ứng nàng sẽ đem muội phu bình an trở về, nay muội phu gặp chuyện thì ta phải làm sao? Hắn phất phất tay: “Đây là phò mã, không còn nghi ngờ gì nữa, bổn vương còn phải đi đón dâu, không thể chậm trễ thêm. Ngươi sai người bằng mọi cách nhanh nhất có thể mang thi thể phò mã trở về kinh thành đi.”

Quan viên kia lên tiếng đáp lại rồi cúi đầu lui ra ngoài.

Nếu Cố Cẩm Lan lúc này ở đây, nàng nhất định sẽ phát hiện thi thể kia là một nam nhân, nhất định không phải là Lưu ɖu͙ƈ rồi. Thế nhưng nàng không ở đây, hơn nữa Cố Hoằng không biết sự thật, tất nhiên việc này cũng bị giấu đi. Cố Hoằng viết một phong thư để ám vệ nhanh chóng đưa đến phủ công chúa, sau đó hắn lại viết một tấu chương báo cho Cảnh đế.

Hôm nay trong lòng Cố Cẩm Lan có một chút bất an, giống như đã có chuyện gì đó không hay xảy ra, nhưng nàng lại không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thời điểm chạng vạng, ám vệ tiến vào phủ, nàng mở thư ra nhìn nhìn, cái gì cũng không nói, chỉ lẳng lặng ngồi, một lát sau, nàng mở miệng hỏi: “Ninh vương điện hạ nói gì?”



Ám vệ quỳ ở dưới: “Hồi bẩm chủ tử, Ninh vương điện hạ nói kia đúng thật là phò mã gia.”

Cố Cẩm Lan nhẹ nhàng hỏi lại một câu: “Phải không? Ngươi lặp lại một lần nữa.”

Ám vệ thắc mắc, hắn nói cũng không nhỏ, không lẽ công chúa không nghe thấy sao? Thế nhưng hắn vẫn nói lại một lần nữa: “Hồi bẩm chủ tử, thi thể mà Ninh vương điện hạ thấy quả thật là phò mã gia.”

Cố Cẩm Lan ném thư lên bàn: “Ngươi lui ra đi.”

Ám vệ rời khỏi, Cố Cẩm Lan lập tức ngã bệt xuống, nàng không phải không nghe rõ, chi là nàng không dám tin Lưu ɖu͙ƈ đã xảy ra chuyện. Linh Lung thấy vậy nhanh chóng thiêu hủy lá thư kia, sau đó đứng bên cạnh Cố Cẩm Lan: “Điện hạ, truyền thái y đến xem được không?”

Cố Cẩm Lan nhắm mắt lại, nàng không trả lời, Linh Lung cũng không dám lên tiếng nữa. Một lát sau, nàng chậm rãi mở to mắt: “Không cần, bổn cung chẳng qua quá mệt mỏi, ngươi lui xuống trước đi, đứng đợi ở bên ngoài.”



Linh Lung vâng dạ rồi lui ra, Cố Cẩm Lan vẫn ngồi như cũ, tóm lại nàng đã xem thường phụ hoàng của mình rồi, chỉ vì nàng vẫn còn ôm một tia hi vọng, tia hi vọng ảo tưởng kia đã làm hại Lưu ɖu͙ƈ. Nàng từ từ nhắm hai mắt, trong lòng thất vọng như chưa từng thấy, nàng mỏi mệt kèm theo đau lòng. Ngày đó Mai Bạch Vũ nói rất đúng, Lưu ɖu͙ƈ vốn không thích hợp với lối sinh hoạt cay nghiệt của Hoàng thất. Nếu sớm để nàng rời đi thì bây giờ sẽ như thế nào? Cố Cẩm Lan không nghĩ thêm nữa, trêи đời vốn không có giá như.

Nàng cứ lẳng lặng như vậy nửa canh giờ, sau đó mở mắt ra, con ngươi vô cùng lạnh lẽo, giống như nàng đã quyết định được việc gì đó. Phụ hoàng, ngươi vì cái gì lại ép ta đến bước đường cùng này? Phò mã mềm lòng nhân từ, nàng không thích nhìn đến cảnh đầu rơi máu chảy vì tranh đấu, nay nàng đã không còn, ta cuối cùng cũng nên vì nàng làm chút gì.

Cố Cẩm Lan chậm rãi đứng lên, đi đến bàn viết một mảnh giấy, sau đó vỗ vỗ tay đưa cho ám vệ: “Đưa vào trong cung, trực tiếp giao tận tay cho sư huynh.”

“Vâng.”

———————————–

Cảnh đế ôm hai tú nữ, nhìn thánh vệ ở dưới: “Phò mã quả thật không còn?”

“Hồi bẩm bệ hạ, tuy khuôn mặt đã thay đổi nhưng quần áo cùng dáng người đúng là của phò mã.”



“Rất tốt, thánh vệ làm việc thật khiến trẫm yên tâm.”

Sau đó hắn nhìn thái giám tổng quản đứng cạnh: “Hậu táng phò mã, hạ chỉ: “Trẫm đau lòng Vĩnh An, vì nàng một lần nữa tuyển phò mã.””

Thám giám tổng quản đứng cạnh vâng dạ rồi chậm rãi lui ra ngoài, truyền khẩu dụ của Cảnh đế.

Thi thể của phò mã còn chưa vận chuyển đến kinh thành thì ngày hôm sau phủ công chúa đã nhận được thánh chỉ: “Phò mã qua đời, sau khi hậu táng lại vì công chúa chọn ra một vị phò mã mới.”

Cố Cẩm Lan yên ổn đón nhận đạo thánh chỉ này, sau đó nàng trở về thay phục trang, tiến cung gặp Cảnh đế.

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng.”

Cảnh đế nâng tay: “Đứng lên đi.”

“Phụ hoàng, nhi thần có một chuyện muốn nhờ vả.”

Cảnh đế có chút không kiễn nhẫn mà buông chén rượu ra: “Chuyện gì?”

“Lần này gặp chuyện lớn, nội tâm nhi thần không thể yên ổn, mong phụ hoàng ân chuẩn để mẫu hậu vào phủ ở với nhi thần một đoạn thời gian.”

Cảnh đế không trả lời, tú nữ bên cạnh nhanh chóng tức giận: “Bệ hạ, để cho Hoàng hậu nương nương đi với công chúa đi, chúng thần thϊế͙p͙ nhìn thấy nương nương liền sợ hãi.”

Cảnh đế nghe vậy cũng thấy có lý, Hoàng hậu ở trong cùng cũng không có lợi cho hắn, nàng ta chiếm vị trí chính cung thì hắn không thể làm chuyện gì được. Muốn phế hậu thì kiểu gì đám Ngự sử đài sẽ ném cho hắn một đống tấu chương, vì thế hắn gật đầu: “Chuẩn, cho mẫu hậu ngươi ở với ngươi một thời gian là chuyện thường tình, còn có việc gì nữa không?”

“Chuyện chọn phò mã, nhì thần muốn đợi thêm ba tháng cử hậu táng, bằng không đám Ngự sử đài sẽ dùng nhi thần làm lí do chọc phụ hoàng phiền toái.”

Cảnh đế gật gật đầu: “Lời này cũng hợp lý, một khi đã như vậy thì chuẩn cho ngươi.”

Cố Cẩm Lan bái lạy: “Ta ơn phụ hoàng, nhi thần cáo lui.” Sau đó nàng lui ra ngoài, đi đến tẩm cung của Hoàng hậu. Lúc nàng đến đó thì đã thấy một vị trung niên đạo sĩ ở trong này, ngươi kia hành lễ với Cố Cẩm Lan: “Bần đạo tham kiến Vĩnh An điện hạ.”

“Miễn lễ.”

“Mẫu hậu, ngài đang làm gì?”

“Bổn cung nghe nói trong cung mời đến vị đạo trưởng có thuật luyện đan cao cường nên mời đến đây mở mang tầm mắt.”



Chương 102: Điện hạ quyết tâm (Hạ)

Cố Cẩm Lan cũng không né tránh đạo sĩ kia, nói với Hoàng hậu: “Mẫu hậu, nhi thần đến đây đón người về phủ ở mấy ngày.”

Huệ Văn Hoàng hậu nghe vậy liền cảm thấy kinh ngạc: “Việc này ngươi đã nói cho phụ hoàng chưa?”

“Mậu hậu yên tâm, nhi thần vừa đi thỉnh ý chỉ của phụ hoàng xong.”

Huệ Văn Hoàng hậu có thể ngồi vững vị trí mẫu nghi thiên hạ thì nàng tất nhiên cũng không phải người tầm thường. Nàng vẫy lui đám người hầu, đạo sĩ kia cũng cung kính khom người chuẩn bị đi xuống nhưng Cố Cẩm Lan lại nói: “Sư huynh, ngươi không phải người ngoài, không cần kiêng dè.”

“Hoàng nhi, các ngươi quen biết nhau sao?”

“Vâng, mẫu hậu, hắn là sư huynh của nhi thần.”

“Bổn cung vậy mà quên mất quốc sư từng dạy dỗ ngươi, đạo trưởng, mời ngồi.”

Huệ Văn Hoàng hậu xoa xoa huyệt thái dương: “Lần này Hoàng nhi tiến cung là do quyết định xong rồi sao?”

Nữ nhi của nàng dĩ nhiên nàng hiểu rõ, Cố Cẩm Lan là người làm việc luôn kiên định, sự việc nàng đã hạ quyết tâm muốn làm thì sẽ không có ai có thể ngăn cản. Trừ phi người kia là phò mã của nàng, nhưng bây giờ người kia cũng không còn nữa.



“Mẫu hậu, nhi thần không muốn dài dòng, tính mạng của nhi thần và Ngũ ca được quyết định trong khoảng thời gian này.”

“Phụ hoàng của ngươi quả thật đã già đi, nếu ngươi đã quyết thì bổn cung sẽ theo ngươi về phủ.”

“Nhi thần tạ ơn mẫu hậu.”

“Ngươi là nữ nhi ruột thịt của bổn cung, nay phò mã gặp chuyện thì vẫn còn bổn cung và Ngũ ca, ngươi không nên bi thương quá độ.”

“Mẫu hậu yên tâm, nhi thần biết chừng mực.”

Huệ Văn Hoàng hậu thở dài một hơi liền đứng lên thay trang phục.

“Sư huynh, thân thể phụ hoàng ta hiện nay như thế nào rồi?”



“Thân thể bệ hạ nhìn bên ngoài thì thấy khỏe mạnh nhưng bên trong đã hao mòn, nếu tĩnh dưỡng vài năm vẫn còn có cơ hội tốt lên.”

“Sư huynh cảm thấy phụ hoàng sẽ tĩnh dưỡng sao?”

Đạo sĩ kia cười cười: “Bệ hạ tất nhiên sẽ không.”

“Dựa vào trạng thái trước mắt thì phụ hoàng còn kéo dài được bao lâu?”

Đạo sĩ trầm ngâm một lát: “Cứ như vậy thì cùng lắm được hai năm.”

“Hai năm sao? Chừng đó vẫn còn quá dài, ngươi mau chóng để phụ hoàng làm Thái Thượng Hoàng đi, để người điều trị thân thể, bảo dưỡng tuổi thọ.” Thuận theo tình theo lý thì Cố Cẩm Lan vẫn không muốn lấy mạng của Cảnh đế, dù sao đó cũng là phụ thân của nàng.



Cố Cẩm Lan cùng Huệ Văn Hoàng hậu trở lại phủ, sau đó nàng điều động tất cả thị vệ của phủ phò mã về phủ công chúa, chỉ chừa lại một số người để quét tước đình viện. Nàng làm vậy trêи danh nghĩa xử lý tang sự của phò mã, nhưng thực tế là nàng muốn tăng mạnh sự phòng vệ của phủ công chúa.

Cố Cẩm Lan im lặng ngồi trong thư phòng, vốn nàng chỉ muốn cùng Lưu ɖu͙ƈ yên ổn sống qua ngày, hai người cũng không muốn đi sâu vào chốn triều đình hiểm nguy kia. Nàng buông bút lông trong tay, sau đó lại cầm lên viết một lá thư cho Trấn Nam vương, tin tức này sớm muộn gì hắn cũng biết, nói sớm hơn nói chậm trễ.

Phò mã gia của chúng ta trái lại ngủ rất sâu, có lẽ do thể lực của nàng cạn kiệt, hoặc do bị nội thương nghiêm trọng, hoặc tâm trạng nàng đã được thả lỏng sau khi sống sót qua thảm kịch kia. Mặc kệ thế nào thì tối qua đến giờ nàng ngủ không biết trời trăng mây gió gì, nàng cũng không biết công chúa điện hạ của nàng giờ phút này ở kinh thành đã làm ra một quyết định lớn.

Lưu ɖu͙ƈ sau khi đã thu thập quần áo xong, vừa muốn ra ngoài thì nghe tiếng đập cửa của Hồ Diên Phượng.

“Tiến vào đi, cửa ta vừa mới mở.”

Hồ Diên Phượng đẩy cửa đi vào, nàng cười cười: “Phò mã gia, ngươi ngủ thật ngon.”

Lưu ɖu͙ƈ đổ một chén nước cho mình, uống mấy ngụm rồi hỏi lại một câu: “Phò mã không phải đã chết sao?”



Hồ Diên Phượng nghe được ý tứ trong lời nói của Lưu ɖu͙ƈ: “Nếu phò mã gia không chết thì chúng ta làm sao có thể tránh được việc bị đuổi giết này?”

Lưu ɖu͙ƈ đã ngủ một ngày một đêm, lại ăn phải đan dược của Hồ Diên Phượng nên nội thương đỡ hơn rất nhiều, nói chuyện cũng có sức lực hẳn: “Phượng công chúa, không biết hành động lần này của ngươi là có ý gì?”

Nàng ngồi trêи mép giường, cứ như vậy trực tiếp hỏi ra vấn đề chính, Hồ Diên Phượng nghĩ rằng Lưu ɖu͙ƈ sẽ đi vòng để nói, không nghĩ đến người kia lại hỏi trắng ra như vậy, nàng lập tức đi đến trước người Lưu ɖu͙ƈ, cúi đầu nhìn hắn: “Phò mã gia trí tuệ như vậy mà lại không biết bổn cung vì sao làm như thế ư?”

Lúc này tiểu nhị đã đem nước rửa mặt đến, lúc Hồ Diên Phượng tiến vào phòng không có đóng cửa, tiểu nhị không gõ cửa đã đi vào nói: “Khách quan, ngài…”

Hắn chưa kịp nói xong đã thấy tư thế mập mờ giữa hai người nên vội vàng lui ra ngoài.

Lưu ɖu͙ƈ bị tiểu nhị gọi nên giật mình, theo bản năng liền muốn nắm thứ gì đó để đứng lên, vậy mà vô tình bắt trúng lấy vạt áo của Hồ Diên Phượng. Nàng không những không đứng lên được mà còn khiến cho cả hai ngã lên giường, cứ như vậy Hồ Diên Phượng liền hôn lên môi của Lưu ɖu͙ƈ.

Cú ngã này không riêng Lưu ɖu͙ƈ mà ngay cả Hồ Diên Phượng cũng ngây ngẩn cả người, Lưu ɖu͙ƈ thấy thế nhanh chóng đẩy nàng ra: “Phượng công chúa, ta còn có trọng thương.”

Lời này vừa nói ra khiến Hồ Diên Phượng đỏ mặt: “Nói bậy bạ, chẳng lẽ bổn cung bắt ép ngươi làm gì sao?”

Cái giường này thật đúng là hại người mà, Lưu ɖu͙ƈ nghĩ trong lòng, dù ngươi có bắt ép ta thì ta cũng không bằng lòng đâu, trong lòng ta chỉ có mỗi Cố Cẩm Lan thôi. Nghĩ đến đây nàng lại buồn rầu, điện hạ bây giờ nhất định đã biết ta bỏ mạng rồi, nhưng không biết nàng có biết sự thật hay không. Nếu điện hạ vì việc này mà ăn không ngon ngủ không yên, bị bệnh thì làm sao bây giờ?



Lưu ɖu͙ƈ trong lòng nghĩ Cố Cẩm Lan, còn Hồ Diên Phượng lại bận nghĩ đến nụ hôn lúc nãy, trong lòng nàng lại kiên định với ý nghĩ của chính mình. Lưu ɖu͙ƈ, Hồ Diên Phượng ta muốn ngươi. Nàng thấy Lưu ɖu͙ƈ còn ngẩn người liền vỗ vỗ hắn: “Phò mã gia, ngươi vẫn nên thay quần áo đi, cứ mặc như vậy thì không an toàn đâu.”

“Chúng ta sẽ đi đâu?”

“Tất nhiên quay về Cam Lãnh.”

“Vì sao ta phải đi Cam Lãnh, muốn đi thì ta cũng sẽ đi Nam Chiếu.”

Hồ Diên Phượng cười cười: “Bổn cung tốn nhiều sức lực như vậy để cứu người, cứ như vậy để ngươi đi là chuyện có thể xảy ra sao?”

Lưu ɖu͙ƈ nghe vậy còn thành thật gật gật đầu: “Đúng là chuyện không thể xảy ra.”

Hồ Diên Phượng vừa tức giận vừa buồn cười: “Ngươi không lo lắng cho sự an nguy của bản thân sao?”

“Ta không lo lắng an nguy của ta, chỉ lo cho mỗi điện hạ.”

“Nàng là công chúa của Đại Tề thì có thể gặp chuyện gì không may chứ?”

Lưu ɖu͙ƈ liếc Hồ Diên Phượng một cái: “Ngươi thì biết cái gì, ta lười giải thích cho ngươi.” Nói xong nàng liền cởi ngoại bào ra rồi tròng vào quần áo của thường dân.

Hồ Diên Phượng thấy Lưu ɖu͙ƈ dù có mặc quần áo bình thường vẫn không che đậy được sự tuấn tú nho nhã: “Vĩnh An công chúa thật có phúc, ánh mắt của bổn cung quả nhiên không sai.”

“Phượng công chúa, gia gia của ta chắc bây giờ cũng đã biết chuyện ta gặp nạn rồi. Vì vậy có thể Đại Tề sẽ đổi chủ, ngươi muốn dẫn ta đến Cam Lãnh yên lặng xem tình huống sao?”

“Phò mã gia thật thông minh, binh lực của Đại Tề hiện nay đã hao tổn nhiều, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.”

“Phượng công chúa nói thật hay, cứ như ngươi là chủ nhân của Mạc Bắc.”

Lời này lại nhắc nhở Hồ Diên Phượng rằng Cam Lãnh còn có phụ hoàng và ba vị vương huynh của nàng. Chuyện phò mã không phải mỗi nàng là có thể quyết định được, nàng không muốn Lưu ɖu͙ƈ bị thương tổn gì nhưng trước lợi ích của quốc gia, nàng không có cách nào để bảo vệ Lưu ɖu͙ƈ.


Chương 103: Sát phạt quyết đoán

Nghĩ đến đây thì nàng không còn nôn nóng muốn quay về Cam Lãnh nữa.

“Đa ta phò mã gia đã nhắc nhở, ngươi bị trọng thương, vẫn chưa khôi phục hẳn, lúc này không thích hợp để lên đường. Ở đây ta có một tòa nhà và hai cửa hàng, tối hôm qua gấp rút lên đường chưa kịp ghé qua, hôm nay đến tòa nhà của ta ở tạm đi.” Nàng muốn ngẫm nghĩ thêm làm sao để dàn xếp Lưu ɖu͙ƈ đồng thời ăn nói với phụ hãn cùng ba vị vương huynh của nàng.

Lưu ɖu͙ƈ xem như bị Hồ Diên Phượng giam lỏng, dù không phải thì nàng cũng không muốn ra bên ngoài. Nếu lỡ thân phận bị bại lộ thì sẽ dẫn đến họa sát thân, huống chi nàng còn bị thương, điều làm nàng sốt ruột muốn làm bây giờ là đem sự thật nói cho Cố Cẩm Lan biết. Mong muốn lớn nhất của nàng là thời điểm điện hạ xem thi thể thì khám xét thật cẩn thận.

Lúc Mai Bạch Vũ thu được tin tức từ Thiết Huyết đoàn, nàng hít một hơi, từ lúc nàng và Tang Lâm Hoài Nhị đến Nam Chiếu liền lo củng cố triều đình, không rảnh rỗi nghĩ đến việc khác. Hơn nữa sự việc ở Đại tề càng không để ý, vậy mà hôm nay thấy một phong thư nói về việc Lưu ɖu͙ƈ đã qua đời.

Nàng cảm giác có phải chính mình nhìn lầm hay không, thế nên nàng thật cẩn thận xem từ đầu đến đuôi một lần nữa. Không sai, tin tức nói Lưu ɖu͙ƈ đã mất, tin này đến rất đột ngột, trong khoảng thời gian ngắn nàng khó có thể chấp nhận được.

Quốc chủ Nam Chiếu còn nhỏ, Tang Lâm Hoài Nhị là Hoàng cô duy nhất của hắn cũng chính là người có trọng trách giám quốc tạm thời. Nàng đưa Mai Bạch Vũ vào trong cung, lại cho nàng chức danh thị vệ thân cận để nàng tiện ở lại. Sau khi Tang Lâm Hoài Nhị hạ triều về liền thấy được bộ dạng thất hồn lạt phách của Mai Bạch Vũ.

“Ngươi bị sao vậy?”

Mai Bạch Vũ đem thư đưa cho Tang Lâm Hoài Nhị.

Tang Lâm Hoài Nhị nhìn lướt qua một lần: “Lưu ɖu͙ƈ bị ám sát ư? Hiện nay ở Đại tề, muốn mệnh của nàng chỉ có một mình Cảnh đế.” Nàng lại liếc Mai Bạch Vũ một cái: “Nói đi, ngươi muốn ta làm gì?”

Mai Bạch Vũ nghe vậy liền hồi phục tinh thần một nửa, tiến lên ôm lấy Tang Lâm Hoài Nhị: “Vẫn là Nhị nhi đối với ta tốt nhất.”



“Đừng có nịnh bợ bổn cung, tâm tư nhỏ bé này của ngươi làm sao ta lại không biết?”

“Cũng không cần Nhị nhi làm gì cả, chỉ là nếu Cố Hoằng và Cố Cẩm Lan muốn đoạt vị thì có thể hi vọng Nhị nhi giúp đỡ một phen.”

“Đây cũng không phải việc gì khó, dù sang giúp bọn họ thì lúc tân đế đăng cơ sẽ không thể không cảm tạ Nam Chiếu.”

“Nhị nhi đúng là người không bao giờ chịu thiệt trong mua bán trao đổi.”

“Từ lúc bổn cung biết ngươi thì còn chưa chịu thiệt đủ sao?” Tang Lâm Hoài Nhị hừ lạnh một cái.

“Được được được, Nhị nhi là nữ nhân tốt nhất thế gian này.”



Mai Bạch Vũ viết một phong thư, dặn người truyền tin đem nó giao tận tay cho Cố Cẩm Lan, sau đó nàng xoay người ôm ngang Tang Lâm Hoài Nhị đi vào trong.

“Ngươi làm gì? Thả ta xuống, ban ngày ban mặt!”

“Không buông, gần đây Nhị nhi bận rộn quốc sự, buổi tối xử lý tấu chương đến nửa đêm, thật vất vả mới được nghỉ ngơi thì ngã xuống đã ngủ rồi, để lại ta một mình bị mất ngủ.”

Tang Lâm Hoài Nhị ngẫm nghĩ lại, Mai Bạch Vũ nói cũng đúng, từ lúc trở về Nam Chiếu, nàng liền bận rộn củng cố quyền lực, đến bây giờ thế cục mới ổn thỏa.

“Hừ, thấy ngươi nói có chút đạo lý, vậy bổn cung hôm nay chiêu ngươi đến thị tẩm.”

Mai Bạch Vũ nghe vậy chân liền bước nhanh hơn.

———————————–

Cố Cẩm Lan đặt một ít thư tín lên bàn ngẫm nghĩ, trong đầu liền nghĩ ra một vấn đề, sau đó nàng ngẩng đầu hỏi: “Sư huynh, đan dược ngươi muốn đưa cho phụ hoàng lúc nào sẽ hoàn thành?”

Đạo sĩ mỉm cười: “Điện hạ, ngươi muốn xong lúc nào thì ta xong lúc đó.”



“Phụ hoàng đối với sự phòng vệ ở trong cung vẫn rất cảnh giác, toàn bộ đều giao cho Vũ Lâm vệ. Cách ba ngày hắn sẽ triệu kiến thống lĩnh và phó thống lĩnh của Vũ Lâm vệ, tính toán thời gian thì ngày mai họ lại được tiến cung. Bổn cung hi vọng đêm nay sư huynh đưa đan dược qua cho phụ hoàng, để hắn ngủ thẳng đến đêm mai.”

Đạo sĩ vung phất trần: “Điện hạ là người nhân từ, nếu là người khác chỉ sợ bệ hạ đã băng hà.”

“Sư huynh, ta và Ngũ ca đều không thể mang tội danh giết cha được.”

“Bần đạo hiểu được, vậy liền hồi cung trước.”

Cố Cẩm Lan lại viết một phong thư, nàng dùng bồ câu đưa tin cho Cố Hoằng: ” Đoàn sứ thần có lễ bộ đi chung, Ngũ ca hãy kiếm cách mau chóng trở về kinh, mẫu hậu đang ở trong phủ ta.”

Cố Hoằng nhìn đến thư này trong lòng liền sáng tỏ, vội vã thu thập hành lý suốt đêm rồi xuất phát chạy về kinh thành.

Thấy đạo sĩ đã đi xa, Cố Cẩm Lan vỗ vỗ tay.

“Chủ tử.”

“Ngày mai bổn cung muốn tiến cung gặp phụ hoàng để bàn vệ việc hạ táng phò mã, các ngươi một hàng mười hai người phải cải trang thành thị vệ đi cùng bổn cung. Thống lĩnh và phó thống lĩnh Vũ Lâm vệ, bổn cung muốn thi thể bọn họ, hiểu chưa?”

Phân phó ám vệ xong, Cố Cẩm Lan lại nhìn sắc trời, sau đó nàng nói với thị vệ đứng ngoài: “Để hắn vào.”



“Mạt tướng là thủ hạ của Trấn Nam vương, đô úy của Phi Hổ doanh, Hàn Lượng, tham kiến điện hạ.”

“Hàn tướng quân miễn lễ, bổn cung không nói lời khách sáo, thư tín của lão vương gia tự tay viết ngươi đã xem qua chưa?”

“Hồi bẩm điện hạ, mạt tướng đã xem, xin mặc cho điện hạ phân phó.”

“Thủ hạ của lão vương gia có mười vạn binh mã, hầu hết đều ở Nam Cương, chỉ để lại ngươi và Phi Hổ doanh ở lại. Ngày mai có thánh chỉ hạ lệnh, bổn cung muốn ngươi mang Phi Hổ doanh thay Vũ Lâm vệ phụ trách an toàn của Hoàng cung.”

“Mạt tướng từng ôm qua tiểu vương gia lúc nhỏ, nay tiểu vương gia gặp chuyện không may, lão vương gia lúc nghe tin dữ này đã phun một ngụm máu tươi, hiện tại nằm trêи giường không dậy nổi. Điện hạ có thể niệm tình cũ thì ta nhất định trợ giúp điện hạ và Ninh vương điện hạ đạt được thành tựu.”

“Trước hết tướng quân cứ lui xuống chuẩn bị đi.”

“Mạt tướng xin cáo lui.”

Trời đã sáng nhưng thư phòng trong phủ công chúa vẫn chưa tắt nến cả một đêm. Cố Cẩm Lan cầm khăn ấm lau mặt, sau đó thay trang phục rồi lên xe ngựa chậm rãi đi đến Hoàng cung. Nay nàng là công chúa duy nhất của Đại tề, thị vệ ai dám kiểm tra xe ngựa của nàng?

Cảnh đế lúc này vẫn còn đang ngủ, thống lĩnh và phó thống lĩnh của Vũ Lâm vệ ai cũng không nhìn thấy hắn. Ba người chỉ có thể đứng chờ ở Thiên điện, Cố Cẩm Lan chậm rãi đẩy cửa ra, bọn họ liền khom người hành lễ: “Mạt tướng tham kiến điện hạ.”

Cố Cẩm Lan chậm rãi lướt qua, cũng không để bọn họ đứng dậy, mười hai thị vệ nàng mang theo dùng chủy thủ trong tay tiếp đón bọn họ. Nàng đứng ở trêи nhìn cảnh chém giết ở dưới với đôi mắt lạnh lẽo, một lát sau ám vệ đã hoàn thành nhiệm vụ.

Cố Cẩm Lan liền không chậm trễ, trực tiếp đi đến Ngự thư phòng, nơi này có ngọc tỷ, nàng cần có ngọc tỷ để viết thánh chỉ. Thái giám ngoài cửa ngăn nàng lại: “Vĩnh An điện hạ, bệ hạ không có ở đây.”

Cố Cẩm Lan không nói gì, nàng nhìn thoáng qua ám vệ, tên thái giám kia liền ngã xuống. Vũ Lâm vệ trong cung vẫn đi tuần tra thế nhưng không ai lại nghĩ đến công chúa điện hạ nhu nhược mang theo mười hai người mà còn có thể làm chuyện kinh động đến trời như vậy.

Nàng giả chữ viết của Cảnh đế viết một thánh chỉ, đại khái nói Phi Hổ doanh sẽ thay Vũ Lâm vệ phụ trách sự an toàn của Hoàng cung, sau đó nàng ấn ngọc tỷ lên rồi để ám vệ cải trang thành thái giám đi truyền chỉ có Vũ Lâm vệ đại doanh.

Chương 104: Hóa ra ngươi còn sống

Cố Cẩm Lan rời khỏi Ngự thư phòng rồi lại đi vào chính điện, sau đó thị nữ đi theo nàng hô to: “Có thích khách, người đâu, người đâu!”

Vũ Lâm vệ tuần tra gần đó nghe được chạy tới liền thấy một đám hắc y nhân tẩu thoát mất dấu, còn lại ba vị thống lĩnh đã chết.

“Vĩnh An điện hạ, mạt tướng đến trễ, điện hạ không sao chứ?”

“Hôm nay bổn cung đến gặp phụ hoàng bàn về chuyện của phò mã, nhưng mà phụ hoàng vẫn chưa dậy nên bổn cung đứng tại đây chờ. Ba vị thống lĩnh cũng chờ cùng bổn cung, không nghĩ đến lại có thích khách dám cả gan xông vào đây, ba vị thống lĩnh liền…Bổn cung không có việc gì, các ngươi mau chút đi xem phụ hoàng có bị gì không.”

Hai phó tướng của Vũ Lâm vệ nghe vậy lập tức lui ra đi xem tình hình của Cảnh đế. Nửa canh giờ sau lại truyền đến thánh chỉ Vũ Lâm vệ bất lực trong việc bảo vệ Hoàng cung, hơn nữa ba vị thống lĩnh đã mất nên tạm thời Phi Hổ doanh sẽ tiếp quản thay. Lúc này Cố Cẩm Lan mới thở dài một hơi, sau đó liền lên xe ngựa trở về phủ.

“Mẫu hậu, tình huống bây giờ trong cung còn cần người tới xem hộ nhi thần, chờ Ngũ ca trở về lại tính tiếp.”

“Hoàng nhi, mọi việc ngươi đã xử lý xong?”

“Mẫu hậu cứ yên tâm, nhi thần đều đã làm thỏa đáng, phụ hoàng đã nhiều ngày không lên triều, các đại thần lúc này sẽ không nghi ngờ gì đâu. Huống chi có mẫu hậu trong cung thì nhi thần mới tiến cung thăm mẫu hậu được, mấy vị quan kia sẽ không thể nói được gì.”

“Nếu đã vậy thì bổn cung nên hồi cung ngay bây giờ.”

—————————————-

Cảnh đế tỉnh giấc trong tình thế hỗn loạn: “Người đâu?”

“Bệ hạ, có gì cần phân phó sao?”

Cảnh đế nhìn tên thái giám kia: “Ngươi là người nào? Trẫm vì sao chưa từng gặp ngươi?”

“Hồi bẩm bệ hạ, nô tài do Hoàng hậu nương nương phái đến đây hầu hạ người.”



Cảnh đế lại nhìn quanh bốn phía, người quen thuộc đều không ở đâu liền nổi giận: “Làn càn, mời Hoàng hậu đến đây gặp trẫm.”

Cố Cẩm Lan đỡ Huệ Văn Hoàng hậu từ bên ngoài tiến vào, Huệ Văn Hoàng hậu hành lễ: “Bệ hạ, tức giận sẽ làm tổn thương thân thể.”

“Các ngươi muốn làm gì, bức vua thoái vị sao? Vĩnh an, ngươi muốn phản?”

Cố Cẩm Lan không để ý đến sự giận dữ của Cảnh đế: “Phụ hoàng, ngươi giết phò mã rồi, kế tiếp có phải là ta và Ngũ ca hay không?”

Cảnh đế kinh ngạc: “Ngươi đều biết cả rồi sao?”

“Phụ hoàng làm được thì còn sợ chúng ta biết sao?”

“Trẫm giết hắn đấy, thì như thế nào? Trẫm là thiên tử(con trời), mạng sống của mọi người trong đất Đại Tề này đều của trẫm.”

“Phụ hoàng, ngài đã lớn tuổi nên sớm nghỉ dưỡng, ta và Ngũ ca sẽ tôn ngài lên làm Thái Thượng Hoàng để ngài có thể bảo dưỡng tuổi thọ.”



“Các ngươi đừng có mơ tưởng làm được chuyện đó, trẫm không gặp các vị đại thần thì ngươi cho rằng chỉ cần cầm thánh chỉ đến bọn họ liền tin sao?”

“Phụ hoàng, ngài đã nhiều ngày không lên triều, để Ngũ ca giám quốc cũng là việc bình thường. Huống chi toàn bộ Hoàng cung đã được kiểm soát bởi Phi Hổ doanh, bọn họ tin hay không không còn là chuyện lớn.”

Cảnh đế suy sụp ngồi xuống đất: “Trẫm, trẫm còn thánh vệ.”

Cố Cẩm Lan nhìn phụ thân của nàng: “Phụ hoàng, tình thế hôm nay không còn thuộc sự giám sát của ngài nữa, thánh vệ cũng chỉ là người, họ không phải thần thánh. Nhi thần và mẫu hậu sẽ không quấy rầy phụ hoàng dưỡng bệnh.”

Trong kinh thành gió êm sóng lặng, cứ như vậy hai ngày tiếp tục trôi đi, Cố Hoằng rốt cuộc cũng quay về, một đường mệt mỏi: “Muội muội, chuyện này là sao? Mẫu hậu như thế nào?”



“Tất cả đều được nắm rõ như lòng bàn tay, chỉ chờ Ngũ ca trờ về mà thôi.”

Cố Hoằng rót trà uống một hơi: “Muội muội, ngươi cứ trách thì trách ta đi, là ta không bảo vệ muội phu tốt.”

Gương mặt của Cố Cẩm Lan trở nên bi thương: “Ngũ ca, sớm hay muộn cũng đến bước này, trong lòng ngươi và ta đều hiểu rõ phụ hoàng chỉ biết mỗi ngôi vị Hoàng đế. Nếu không có việc này xảy ra thì kiểu gì ngươi, ta hay phò mã đều có kết cục như vậy.”

Cố Hoằng gật đầu: “Ta không không thể bảo vệ muội phu và muội muội chu toàn, lại để muội muội ở kinh thành bận tâm thay, làm ca ca như ta thì thật thất bại.”



“Hôm nay ta đã để người hạ chỉ khiến ngươi trở về kinh thành, trước tiên ngươi cứ ở trong phủ của ta, không được đi ra ngoài. Đợi đến khi bọn quan kia thấy được thánh chỉ, thêm chút thời gian liền chọn ngày đăng cơ.”

“Phụ hoàng và mẫu hậu đang ở đâu?”

“Mẫu hậu ở trong cung tiện quan sát tình hình, phụ hoàng đi đến cung Thanh Nguyệt dưỡng bệnh.”

“Muội muội, ngươi biết rõ trong lòng ta thật sự không muốn trở thành Hoàng đế.”

Cố Cẩm Lan nhìn Cố Hoằng thoáng qua: “Ngũ ca, huyết mạch Hoàng thất giờ chỉ còn một mình ngươi, nếu ngươi thạt sự không muốn làm Hoàng đế thì sau khi đăng cơ liền lập Hậu bồi dưỡng Thái tử đi.”

Cố Hoằng thở dài: “Muội phu không có ở đây, sau này muội muội có tính đến chuyện gì hay không?”

Cố Cẩm lan vừa muốn trả lời liền nghe có người bên ngoài bẩm báo: “Tham kiến Vĩnh An điện hạ, Ninh vương điện hạ, bên ngoài có quân lính đến báo cáo đã hộ tống phò mã gia về kinh.” Người trong phủ công chúa không ai dám nhắc đến hai từ thi thể.

Cố Cẩm Lan đứng lên, quay đầu nhìn Cố Hoằng: “Ngũ ca, ta đi xem nàng.”

Cố Cẩm Lan chậm rãi đi vào trong viện, tận lực khiến bản thân bình tĩnh hết mức, nhưng thời điểm nhìn tấm vải trắng kia nàng vẫn thấy như đất trời dịch chuyển. Nàng xốc vải lên, nhìn gương mặt đã bị biến dạng hoàn toàn, quần áo và thân hình chắc chắn là Lưu ɖu͙ƈ. Bỗng nhiên nàng nhìn kĩ liền cảm thấy mừng khôn xiết, hầu kết, đúng vậy, là hầu kết. Trước đây Lưu ɖu͙ƈ luôn mặc nam trang, điều này đã thành thói quen, nàng cũng không có khí chất như nữ nhân khác, lại thường xuyên mặc áo choàng rộng nên không ai có thể nghĩ ra phò mã là nữ nhân, cũng không dám nghĩ đến chuyện hoang đường đó.



Cố Cẩm Lan đè xuống sự vui mừng trong lòng, nàng tiến lên xác nhận lại lần nữa, sau khi lấy tay chạm vào ngực, lần này không sai, đây không phải là Lưu ɖu͙ƈ, không phải phò mã của nàng. Nàng quay đầu đi nhanh về phòng, vừa đi vừa phân phó: “Linh Lung, nói cho Lễ bộ không cần xử lý tang sự của phò mã gia, thi thể này không phải của phò mã.”

” Ngũ ca, người này không phải phò mã.”

Cố Hoằng lập tức nhảy dựng: “Muội muội nói có thật không? Ta đã cẩn thận dò hỏi người phát hiện thi thể này, thời điểm họ đuổi đén chỉ có 1 đống thi thể nằm đó, không ai sống sót.”

Cố Cẩm Lan đi qua đi lại, giống như hạ quyết tâm xong liền nói: “Cổ thi thể kia là nam nhân.”

Cố Hoằng không kịp suy nghĩ gì: “Muội phu không phải nam nhân sao?”

Sau đó hắn đột nhiên rõ ràng: “Muội muội, ý ngươi nói, muội phu, hắn, hắn là…?”

“Không sai, phò mã là nữ, Ngũ ca thấy hoang đường sao?”

Cố Cẩm Lan biết dù có thể gạt Cảnh đế nhưng cũng không thể giấu Cố Hoằng mãi. Cảnh đế đã già rồi, cũng không thể sống thêm bao năm nữa, nhưng Cố Hoằng không giống như vậy. Chuyện này sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết, tương lai hắn tự mình biết và hiện tại chính nàng nói cho hắn biết là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Cố Hoằng lại uống một ngụm trà, hôm nay có rất nhiều chuyện khiến hắn phải khϊế͙p͙ sợ. Lúc trước hắn cũng có nghe qua có nhiều người nuôi dưỡng nữ tử trong phủ, nhưng khi muội muội hắn làm vậy thì hắn vẫn sợ hãi. Thế nhưng nghĩ lại thì muội muội hắn đâu bao dưỡng nữ tử đâu, kia là phò mã của nàng cơ mà.

Một lát sau, hắn mới thở dài: “Muội muội, ta sẽ làm Hoàng đế.”

Cố Cẩm Lan nở nụ cười: “Những ngày sau này đành phải để Ngũ ca chịu vất cả rồi.”

“Xem ra bây giờ muội phu đã an toàn, thế nhưng không biết loại người nào có thể có tâm tư làm ra chuyện như vậy?”


Chương 105: Ngươi vẫn khỏe mạnh.

Trong lòng Cố Cẩm Lan bỗng trỗi dậy sự nghi ngờ: “Ngũ ca, ngươi quên một người rồi, còn một người đi cùng với các ngươi.”

Cố Hoằng đập bàn một cái: “Trời đất, ta còn quên mất cả nàng, muội phu đã dặn dò ta phải mang nàng trở về nhà.”

“Ngũ ca, trước tiên cứ ở trong phủ của ta đi, bây giờ ta phái người đi tìm hiểu tin tức của phò mã, qua mấy ngày nữa người lại về phủ Ninh vương.”

“Được, ta cũng không giúp được muội muội cái gì, chỉ có thể ngồi yên đợi chờ tin tức vậy.”

Cố Cẩm Lan viết hai lá thư, một đưa cho Trấn Nam vương, một lại đưa cho Mai Bạch Vũ, sau đó lại phân phó người canh giữ phủ, phong tỏa mọi cửa khẩu để không ai có thể ra ngoài, điều nàng làm được lúc này chỉ là chờ đợi.

Năm ngày sau, các đại thần rốt cuộc đã nhận được thánh chỉ từ trong cung, tất cả bọn họ đều phải lên triều, mọi người đều thì thầm với nhau: “Lâu như vậy bệ hạ không vào triều, hôm nay vì sao lại đột nhiên xuất hiện?”

“Tội lỗi tội lỗi, bệ hạ hiện nay như vậy thì làm sao ta có thể đối mặt với tiên đế?” Một số đại thần từng phục vụ tiên đế còn sống đều cảm thấy đau đớn vô cùng.

Đợi nửa canh giờ sau, Cảnh đế không xuất hiện, chỉ có một mình Ninh vương điện hạ. Cố Hoằng cầm trong tay một quyển thánh chỉ màu vàng: “Bệ hạ có chỉ.”

“Chúng thần tiếp chỉ.”

“Trẫm long thể bất an, vì thế gấp rút triệu hồi Ninh vương Cố Hoằng về kinh, phong làm Thái tử, ba ngày sau đăng cơ làm Hoàng đế. Trẫm thoái vị làm Thái Thượng Hoàng để an tâm tĩnh dưỡng, các khanh hãy tận lực phụ tá Hoàng đế mới, ra sức bảo vệ Đại Tề quốc lực hưng thịnh.”

“Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

“Lúc trước bệ hạ cách chức Ninh vương xuống làm quận vương, hiện nay vì sao lại đột nhiên để người làm Thái tử còn đăng cơ sớm như vậy?”

“Thánh ý khó dò, trước đây bệ hạ yêu dân như con, bây giờ đã lâu không còn vào triều.”

“Chẳng lẽ Ninh vương…?”

“Đừng có nói vậy, hiện tại hắn là Thái tử, là huyết mạch duy nhất của Đại tề, ngôi vị Hoàng đế không phải của hắn thì còn của ai?”

Lúc này Cố Hoằng lên tiếng: “Các vị đại nhân, bổn cung bất tài nhưng chỉ có thể tiếp nhận thánh chỉ của phụ hoàng. Mấy ngày trước phụ hoàng đã khẩn cấp triệu hồi bổn cung quay về, hiện tại bệnh tình của ngài trầm trọng, bổn cung đã để ngự y ngày đêm canh giữ. Còn mong các vị đại nhân đừng quấy rầy, các vị trước tiên lui ra đi.”



Đa số đại thần phía dưới đều hiểu được, chỉ có một số người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặc kệ hiểu hay không, lúc này bọn họ đều đồng thanh: “Chúng thần xin cáo lui.”

Hồ Diên Phượng nhìn Lưu ɖu͙ƈ vẫn ngồi ăn bánh uống trà một cách thản nhiên, nàng đành phải nói: “Phò mã gia trông thật tốt, sự tình bên ngoài chưa nghe thấy sao?”

“Ngay cả cổng ta cũng chưa bước ra khỏi, Phượng công chúa cảm giác ta nghe được gì?”

“Tân Hoàng đế Đại Tề sắp đăng cơ rồi đó.”

Lưu ɖu͙ƈ nhíu mày: “Là ai? Ninh vương Cố Hoằng?”

“Không sai, chính là hắn.”

Lưu ɖu͙ƈ nhìn Hồ Diên Phượng, sau đó nàng cười: “Phượng công chúa, ngươi đang gạt ta chuyện gì?”

“Vì sao phò mã gia nói vậy?”

Lưu ɖu͙ƈ không trả lời mà lại hỏi: “Không biết rốt cuộc vì lí do gì mà Phượng công chúa lại cứu ta?”

“Nếu ta nói vì ta coi trọng ngươi, muốn mang ngươi đến làm phò mã Cam Lãnh thì sao?”



“Ngươi có biết vì sao ta kết luận ngươi có chuyện gạt ta không?”

“Vì sao?”

“Bởi vì ta biết điện hạ nhất định đang suy nghĩ biện pháp và nàng đang tìm ta.”

“Phò mã gia khẳng định có chuyện đó sao?”

“Tất nhiên.”

“Không sai, Vĩnh An đang tìm ngươi, còn hạ lệnh phong tỏa mọi cửa khẩu, chỉ có đi vào mà không có đi ra.”

“Phượng công chúa tốt nhất nên thả ta ra đi, như vậy ngươi mới có thể về Cam Lãnh.”



“Đây là một trấn nhỏ, Vĩnh An muốn tìm đến ngươi cũng không phải chuyện nhanh chóng, Đại tề không thể phong tỏa cửa khẩu lâu được, còn phải thương mại trao đổi hàng hóa. Bổn cung sẽ đấu cùng Vĩnh An, xem ai kiên nhẫn hơn.”

“Phượng công chúa vì sao cố chấp như vậy?”

“Người bổn cung xem trọng làm sao dễ dàng buông tay?”

“Thật không?” Lưu ɖu͙ƈ hỏi lại một câu, sau đó đứng lên ôm eo Hồ Diên Phượng, rồi ôm ngang nàng đặt lên giường. Khi thân thể Lưu ɖu͙ƈ áp lên, tay định mở vạt áo nàng thì Hồ Diên Phượng lấy tay đẩy Lưu ɖu͙ƈ một cái: “Dừng lại.”

Lưu ɖu͙ƈ không có võ công tất nhiên một cái đẩy nhẹ cũng làm nàng choáng váng, sau đó nàng cười lạnh: “Phượng công chúa nếu đã thích ta, ta liền cho ngươi, hiện tại vì sao lại cự tuyệt?”



Lưu ɖu͙ƈ làm hành động này nhưng trong lòng sợ chết được, nàng sợ Hồ Diên Phượng đập chết nàng.

“Dù có thích thì cũng là bổn cung triệu ngươi đến thị tẩm mới đúng.”

Lưu ɖu͙ƈ thấy thế liền mở vạt áo của chính mình, lộ ra cái yếm, rồi chỉ chỉ yết hầu: “Phượng công chúa, ta như vậy, ngươi còn thích không?”

Hồ Diên Phượng thấy một màn này, nàng không thể che giấu sự khϊế͙p͙ sợ trong lòng: “Ngươi, ngươi là nữ.”

“Không sai, cho nên đó là lí do vì sao ta khẳng định Vĩnh An điện hạ đang tìm ta. Nàng xem thi thể liền biết người đó không phải là ta.”

“Vậy ngươi và Vĩnh An giả làm phu thê?”

Lưu ɖu͙ƈ mặc lại quần áo, hỏi lại Hồ Diên Phượng một câu: “Hành động lúc nãy ta làm với Phượng công chúa, không lẽ ngươi còn có cảm giác ta và điện hạ là phu thể giả sao?”

Hồ Diên Phượng im lặng, nàng không biết làm sao đối mặt với chuyện này, vì thế nàng bước ra khỏi phòng của Lưu ɖu͙ƈ. Lưu ɖu͙ƈ đang cá cược, cược Hồ Diên Phượng sẽ không làm tổn thương nàng, cược rằng Hồ Diên Phượng sẽ thả nàng đi. Trêи thực tế thì nàng đã thành công, nàng đã từng gặp nhiều nữ nhân coi trọng nàng.

Ba ngày sau là ngày lành, Cố Hoằng đăng cơ làm Hoàng đế, tôn Cảnh đế lên làm Thái thượng Hoàng, sửa niên hiệu là Hồng Thái. Thế nhưng còn có việc khiến Cố Cẩm Lan vui mừng hơn, nàng nhận được thư tay của Lưu ɖu͙ƈ. Lá thư chỉ có vài chữ ngắn ngủi: “Điện hạ, ta đang ở Liễu Châu, ngươi có khỏe không?”


Chương 106: Kết cục nhỏ

Lưu ɖu͙ƈ ngồi không ở trêи xe ngựa, xương cốt nàng như rã rời, nàng liên tục oán trách trước đây vì sao thời điểm Cảnh đế ám sát nàng thì không chọn chỗ nào gần kinh thành một chút. Hiện tại thì tốt rồi, nàng phải đi một quãng đường xa như vậy để trở về kinh thành, đây là việc muốn lấy cái mạng già cũng như cái eo tựa đã lão hóa của nàng.

Trải qua mấy ngày đêm xóc nảy, phò mã gia của chúng ta cuối cùng cũng trở về phủ công chúa, thế nhưng giờ phút này nàng mặc bộ y phục thường dân, còn có chút bụi bặm pha lẫn sự mệt mỏi. Lính gác trước phủ công chúa thấy vậy liền không để nàng vào: “Đi đi, tránh ra, ngươi là ai? Đừng có đi loạn đến gần phủ công chúa.”

Lưu ɖu͙ƈ buồn bực, điện hạ cũng thật là, lúc sai người đến đón nàng vì sao không mang nhiều bạc một chút, hại nàng không có bạc để đổi trang phục nữa. Lí do không mang theo nhiều bạc là vì Cố Cẩm Lan sợ Lưu ɖu͙ƈ có tiền nửa đường ham chơi mà không nhanh chóng quay về. Xa phu là ám vệ do Cố Cẩm Lan phái đến, lúc này hắn tiến lại bạt tai tên lính gác cổng: “Làm càn, phò mã gia là người để cho ngươi mạo phạm sao?”

Tên kia vừa muốn chửi lại thì nhìn thấy lệnh bài của phủ công chúa, hắn vội vàng quỳ xuống không dám ngẩng đầu, Lưu ɖu͙ƈ lúc này mới bước vào phủ với vẻ mặt ai oán.

Hành trình của Lưu ɖu͙ƈ Cố Cẩm Lan nắm rõ trong lòng bàn tay, thời điểm Lưu ɖu͙ƈ đến cửa thành nàng đã biết. Có câu: “Tiểu biệt thắng tân hôn(Phu thê lâu ngày xa cách khi gặp lại tình cảm còn nồng thắm hơn đêm tân hôn)”, xa cách phò mã chừng nửa tháng khiến công chúa điện hạ không thể bình tĩnh lạnh nhạt như xưa. Nàng âm thầm oán trách Lưu ɖu͙ƈ bình thường không chịu học võ công, yếu như vậy nên quay về mới chậm trễ.

“Điện hạ.”

Cố Cẩm Lan xoay người, lúc nhìn thấy Lưu ɖu͙ƈ, nàng liền nhíu mày, miệng lại nói: “Nếu lần đầu bổn cung thấy ngươi mà ngươi mặc trang phục và tóc tai như vậy thì bổn cung nhất định sẽ muốn chiêu phò mã khác.”

Thế nhưng nàng lại quay sang nói với Linh Lung: “Chuẩn bị nước ấm để phò mã tắm rửa thay quần áo.”



Lưu ɖu͙ƈ ngâm mình chừng hai canh giờ mới chịu đi ra, nàng mặc trang phục dành riêng cho phò mã, có câu: “Người đẹp vì lụa”, lời này thật chính xác, sau khi Lưu ɖu͙ƈ tắm rửa đổi trang phục thì lại trở thành thiếu niên tuấn tú.

Mới dùng bữa tối xong, chưa đến một khắc, Lưu ɖu͙ƈ liền đoạt lấy cuốn sách trong tay Cố Cẩm Lan ném lên bàn.

“Phò mã, ngươi muốn làm gì?”

Lưu ɖu͙ƈ không thèm để ý đến lời nói của Cố Cẩm Lan, nàng ôm lấy điện hạ bước vào trong đặt xuống giường, nàng cũng trèo lên: “Điện hạ, nhiều ngày không gặp nhau, ta rất nhớ ngươi.”

Cố Cẩm Lan nhíu mày: “Bây giờ còn sớm.”

“Ta tưởng điện hạ cũng nha ta.” Lưu ɖu͙ƈ hôn hôn vành tai Cố Cẩm Lan.

Cố Cẩm Lan nở nụ cười, đúng vậy, người mà nàng ngày đêm nhớ mong hiện đang ở trước mặt nàng, vậy nàng cần cố kỵ thêm điều gì? Nàng không trả lời, thế nhưng hai tay vòng lên cổ Lưu ɖu͙ƈ rồi hôn lên.

Đêm đông này không lạnh, cũng không dài.



Phiên ngoại

Phiên Ngoại 1

“Điện hạ, lão nhân Thanh Huyền kia lại phái người đến kéo một xe rượu anh đào của ta đi rồi, một xe, một xe lớn đó nha.”

Cố Cẩm Lan lúc này đang luyện chữ: “Phò mã không đưa rượu cho hắn thì hiện tại sẽ có người gọi người hai tiếng “Phụ vương” sao?”

Ngoài cửa lúc này thò vào một cái đầu nhỏ: “Phụ vương, ta muốn mẫu hậu ôm.”

Thanh Huyền đạo nhân lúc trước có nhắc đến thứ tốt, hóa ra là thứ để điện hạ có thể sinh con. Lưu ɖu͙ƈ lúc này nổi giận nhìn cục bột tròn mặc đồ hồng nhạt trước mặt, từ lúc có nữ nhi, thời gian nàng ở cùng điện hạ càng ngày càng ít. Nàng vỗ vỗ tay: “иɦũ ɦσα em, mau ôm quận chúa đi chỗ khác.”

Sau đó nàng nịnh nọt đi đến cạnh Cố Cẩm Lan rồi ôm eo của nàng: “Điện hạ, ngươi thấy nữ nhi của chúng ta đã ba tuổi, có nên mời tiên sinh về dạy dỗ nàng không?”

Cố Cẩm Lan liếc Lưu ɖu͙ƈ một cái: “Bổn cung cảm thấy là do ngươi muốn để nàng đi cho khuất mắt thì có.”

Vì thế dưới sự năn nỉ dữ dội của phò mã gia, tiểu quận chua đáng thương của chúng ta từ lúc ba tuổi đã phải vào cung đọc sách cùng Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử.

Phiên ngoại 2

Mai Bạch Vũ nhàm chán cắn một nhánh cây liễu: “Nhị nhi, thật chán, chúng ta đi Đại Tề tìm Lưu ɖu͙ƈ bọn họ chơi có được hay không?”

Tang Lâm Hoài Nhị trừng mắt nàng một cái: “Ta thấy là do ngươi nhớ Lưu ɖu͙ƈ.”



“Trời đất chứng dám, Nhị nhi nghĩ oan cho ta rồi, trong lòng ta chỉ có một mình ngươi thôi mà.”

“Nam Chiếu có chỗ nào không tốt bằng Đại Tề mà ngươi cứ tâm tâm niệm niệm phải đi về cho bằng được?”

Mai Bạch Vũ giả bộ đáng thương: “Nhị nhi, tiểu vương tử hiện tại đã trưởng thành, để hắn tự mình giám quốc đi. Chúng ta đi du sơn ngoạn thủy có được hay không? Cả ngày ngươi cứ bận rộn quốc gia đại sự, ta nhớ ngươi, nhớ đến thành bệnh tương tư luôn rồi.”

Tang Lâm Hoài Nhị đỏ mặt: “Miệng lưỡi trơn tru, cả ngày cứ ở trong tẩm cung của bổn cung thì lấy đâu ra bệnh tương tư?”

Mai Bạch Vũ ôm lấy nàng, cọ cọ cổ của Tang Lâm Hoài Nhị: “Nhị nhi, ngươi nhìn xem ta đã gầy đến như vậy, nếu không quay về Đại Tề tẩm bổ, ta có thể bị gió thổi bay đó.”



Vì thế sáng sớm hôm sau, lúc Tang Lâm Ô Nhật tỉnh dậy liền thấy một phong thư được đưa đến: “Quốc chủ, giờ ngươi đã thành niên, trưởng thành hơn xưa rất nhiều rồi, cô sẽ không ở cạnh ngươi nữa.”

Tang Lâm Ô Nhật tức giận ném thư xuống đất: “Nhất định là do cái tên miệng lưỡi ba hoa kia mê hoặc Hoàng cô của trẫm, như vậy mỗi ngày trẫm phải xem tấu chương đến khuya sao? Còn chuyện phái người đến Cam Lãnh thì sao?

Tang Lâm Ô Nhật đáng thương lúc này lại sáng mắt lên, hắn nghĩ đến tỷ tỷ Tang Lâm Nhã của mình, đúng vậy, hắn còn có một người tỷ tỷ nữa mà.

Tang Lâm Nhã lúc này đang mặc một bộ nam trang luyện kiếm trong sân.

“Hoàng tỷ, Hoàng tỷ, ngươi nhất định phải cứu ta.”

Tang Lâm Nhã ngừng lại hỏi: “Chuyện gì mà khiến ngươi lúng ta lúng túng như vậy?”

“Hoàng cô bỏ mặc ta, rời đi cùng tên ba hoa kia rồi.”

“À, vậy thì liên quan gì đến ta?”

“Hoàng tỷ, ngươi xem, chúng ta phải phái sứ thần đến Cam Lãnh, mà Hoàng thất Nam Chiếu chỉ còn mỗi ngươi và ta. Ngươi xem…”

“Được rồi, ta biết, ta sẽ đi.”

“Hoàng tỷ, vẫn chỉ có ngươi thương ta. Chờ cô mang tên ba hoa kia trở về, ta nhất định sẽ không tha cho hắn.”

Phiên ngoại 3

“Phụ hãn, ngài triệu nhi thần đến có chuyện gì?”

Hồ Lợi Khả Hãn lo lắng nhìn nữ nhi của mình, Hoàng đế Đại tề đã thay đổi tất nhiên cũng không cần nàng đi hòa thân. Thế nhưng từ lúc Hồ Diên Phượng trở về thì luôn rầu rĩ không vui, tuyển phò mã cho nàng nàng đều thấy chướng mắt.

Nữ nhi này của hắn văn võ song toàn, không có tên nam nhân thảo nguyên nào có thể xứng đôi với nàng, nhưng mà cũng không thể không gả nàng đi.



“Phượng nhi, ngươi cũng đã trưởng thành, phò mã phải tuyển một người đi thôi. Ngươi xem hai vị ca ca của ngươi, con cái đều đã bốn năm tuổi, chỉ có ngươi vẫn còn một mình. Mẫu hậu của ngươi suốt ngày oán trách phụ hãn không bận tâm thay ngươi đó.”

“Phụ hãn, không phải nữ nhi không muốn gả cho ai, thật sự là không có ai vừa mắt nhi thần. Phụ hãn, ngài và mẫu hậu ân ái như vậy, chẳng lẽ nhẫn tâm để nhi thần không hạnh phúc sao?”

“Được rồi được rồi, khi nào có người mà ngươi thích, nhất định phải nói cho phụ hãn, phụ hãn sẽ tứ hôn cho ngươi.”



“Phụ hãn yên tâm, nếu có, nhi thần nhất định sẽ nói.”

“Bẩm báo Khả hãn, sứ thần Nam Chiếu đã đến, tự xưng là ca ca của quốc chủ, Tang lâm vương gia.”

Ánh mắt tên kia thật không tốt, thấy Tang Lâm Nhã mặc nam trang liền mặc định người đó là vương gia, ánh mắt Hồ Lợi Khả hãn sáng lên, nói không chừng sắp tới có một mối nhân duyên tốt.

“Phượng nhi, ngươi phụ trách đi, phải tiếp đãi sứ thần cho tốt đó.”

Nói xong hắn liền đi mà không kịp để Hồ Diên Phượng phản đối. Hồ Diên Phượng nhíu mày, Hoàng thất Nam Chiếu ngoài công chúa còn có vương gia sao, không phải đã chết sạch từ đợt tạo phản kia? Dù nghi ngờ nhưng nàng vẫn phụng phịu đi đón Tang lâm Nhã.

“Sứ thần Nam Chiếu Tang Lâm Nhã tham kiến Phượng công chúa điện hạ.” Tang Lâm Nhã không có quỳ lạy, chỉ hơi hành lễ. Sau đó nàng liền ngẩng đầu nhìn Hồ Diên Phượng, nàng nghĩ trong lòng, khó trách công chúa Cam Lãnh lớn như vậy còn chưa gả cho ai, bộ dạng lạnh lùng xa cách ngàn dặn kia ai dám lấy?

Từ sau chuyện của Lưu ɖu͙ƈ, Hồ Diên Phượng đặc biệt lưu ý những trường hợp nữ phẫn nam trang, vừa nghe đến giọng nói trong trẻo của Tang Lâm Nhã, nàng liền nghi ngờ ngày. Nàng đánh giá đối phương từ trêи xuống dưới vài lần: “Ngươi là Tang Lâm vương gia của Nam Chiếu?”

Thân thể thoạt nhìn gầy yếu cùng khuôn mặt thanh tú này, lại thêm giọng nói này, tất nhiên không phải là vương gia rồi. Lúc này có cung nữ bưng trà tiến vào, Tang Lâm Nhã thấy Hồ Diên Phượng nhìn chằm chằm đánh giá mình liền có chút khó chịu né qua, không ngờ cung nữ kia cúi đầu đi nên không cẩn thận va vào Tang Lâm Nhã rồi hất đổ chén trà.

Tang Lâm Nhã sợ trà nóng tạt trúng mình, lại nhìn thấy Hồ Diên Phượng sắp bị trà văng trúng liền nhanh chóng giữ vạt áo của người kia. Hồ Diên Phượng bị nàng kéo, hai người ngã lên ghế cùng nhau, nàng ngã vào lòng của Tang lâm Nhã, thật trùng hợp, đây là lần thứ hai nàng bị người khác hôn.

Một cú ngã như vậy Hồ Diên Phượng tất nhiên cảm nhận được thân thể mềm mại của đối phương. Đây chính là nụ hôn đầu tiên của Tang lâm Nhã, không ngờ lại trao cho Hồ Diên Phượng, trong lòng nàng cảm thấy không phục, thế nhưng hai tay lại ôm lấy eo người kia rồi hôn xuống.

Trong đầu nàng lúc này đột nhiên xuất hiện chuyện của Mai Bạch Vũ và Tang Lâm Hoài Nhị, đệ đệ nàng không biết Mai Bạch Vũ là nữ, nhưng nàng biết. Một nụ hôn như vậy làm nàng cảm thấy không tệ lắm, tuy đối phương như cũ giữ nguyên nét mặt lạnh lùng khó gần.

Đám cung nữ thấy một màn như vậy đều bị dọa mà lui ra một cách nhanh chóng, ai dám xem chuyện xấu hổ như vậy của chủ tử cơ chứ?

Tang Lâm Nhã rời khỏi môi Hồ Diên Phượng, nàng cười trả lời: “Hồi bẩm công chúa, chính là tiểu vương, công chúa điện hạ là muốn gả cho tiểu vương hay sao?”

Editor: Vậy là đã hoàn thành tác phẩm “Thế gian luôn là ngươi tốt nhất!” sau nhiều tháng trời, cảm ơn các bạn đã đi cùng mình lâu như vậy. Mình không chắc mình có edit thêm bộ nào khác không trong tương lai gần, nhưng nếu có mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình.

Cảm ơn mọi lời góp ý của các bạn, mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn vào những tác phẩm sau.

---------------------------------

Mời các bạn chọn chương để xem! 

Chương 1 - 10               Chương 11 - 20                   Chương 21 - 30

Chương 31 - 40             Chương 41 - 50                   Chương 51 - 60

Chương 61 - 70             Chương 71 - 80                   Chương 81 - 90

Chương 91 - 100           Chương 101 - 106 (Hoàn)