Chương 51
Đầu hạ, hoa khai.
Trường An một ngày hạ nóng bức, Tô An ngồi bên thư án của mình, nghiêng nghiêng đầu xem lại các sổ sách, ngân lượng từ lúc nàng đi. Vốn dĩ định đi đến Phú Lang Sa một chuyến chuyển hàng về, chẳng ngờ gặp sự cố, bây giờ có muốn đi thì các nữ nhân ở nhà cũng chưa cho đi. Người của Phong thúc thương nặng mới khỏi, có đi cũng chẳng an toàn.
Nam Cung Uyển ngồi ở thư án đối diện nàng, đôi lúc nàng thấy nàng ấy len lén nhìn, thấy nàng chú ý liền cúi mặt xuống. Tô An muốn xem cho xong sổ sách nên không nói gì với Nam Cung Uyển, nàng ấy buồn bã bĩu môi, làm nốt phần việc của mình.
Ngân lượng từ hiệu phấn son cho đến tiền trang, nông vụ đều được Nam Cung Uyển ghi chép lại cẩn thận, nàng để gọn trêи bàn cho Tô An, vốn dĩ không cần xem nhiều nhưng nàng ấy bỏ quá nhiều thời gian để xem. Nàng dỗi, nàng hờn, vốn dĩ đã nhớ Tô An quá nhiều.
Tối đêm đầu tiên Tô An về đương nhiên là ở phòng Tô Huệ tỷ, đêm nay theo lịch sẽ là Tuyết Y, rồi tới mới tới nàng. Muốn ôm thật lâu một lúc cũng không được, phải đợi đến mình, Nam Cung Uyển chán ghét gãy bàn tính mạnh bạo, chỉ muốn đem bàn tính vứt vào góc tường cho khuất mắt.
– Uyển Nhi, nàng lại đây.
Môi mỏng nở một nụ cười, Tô An vẫy tay gọi Nam Cung Uyển lại, nàng ấy mà tức giận một lúc nữa chắc hẳn sẽ đem nàng ra hỏi tội. Thay vì vậy, dỗ dành một lúc liền không có chuyện gì xảy ra.
Nam Cung Uyển nghe thấy liền giả vờ nói:
– Lại.. lại làm gì?
Tô An lại như cũ giang tay ra đợi nàng sà vào lòng, Nam Cung Uyển cũng mặc, không giả vờ nữa mà sà vào lòng Tô An, ngồi trêи đùi nàng ấy ôm lấy cổ.
– Ta đi mấy tháng, nàng ở nhà chịu cực khổ rồi. – Tô An hôn nhẹ lên cổ thon cao của nàng ấy, mùi hương quen thuộc, làn da quen thuộc, nàng đã nhớ mong nhiều.
– Thϊế͙p͙ không thấy khổ, thϊế͙p͙ chỉ nhớ nàng.
Nam Cung Uyển nũng nịu ôm lấy cổ Tô An, mặc cho bàn tay của Tô An chạy loạn trêи eo, trêи lưng nàng. Nàng nhớ nàng ấy, ái ân chưa thỏa, gặp lại ái nhân thì chẳng còn gì cố kị nữa, đây là phu quân của nàng, thiên kinh địa nghĩa. Nàng có trở nên phóng túng thì cũng chỉ vì nàng ấy mà phóng túng.
Nhiều thê tử vốn là sở thích của nam nhân sinh đồng thời với nàng, mỗi người một vẻ, có thể thưởng thức hết tư vị nữ nhân của các nàng. Nhưng với nàng, cái giá của việc có thê tử quá nhiều đó chính là có thể quan tâm không hết tâm tư của họ. Người ấm lòng thì người sẽ thấy lạnh lùng, đêm thâu thức đêm chong đèn chờ đợi, phòng the im ắng ghê người.
Môi Tô An du ngoạn ở xương quai xanh Nam Cung Uyển, hôn xuống. Tà áo mở, làn da mềm mượt của Nam Cung Uyển hiện ra trước mắt, so với Nam Cung Uyển, Bính Đình có da có thịt hơn, khi ôm nàng ấy liền cảm thấy rất ấm. Nhớ đến một chút lại thấy nhói trong lòng.
Nàng bế Nam Cung Uyển lên, mở lối mật thất trở về phòng nghỉ ngơi của mình. Phòng ốc đã được Nam Cung Uyển dọn dẹp sạch sẽ, lọ hoa mẫu đơn nhỏ ở góc phòng còn mới như lúc nào cũng đợi Tô An quay trở về. Đặt Nam Cung Uyển lên sàng đan, nàng trườn trêи dáng hình nhỏ nhắn ấy, hôn rối rít lên đôi môi hồng kia.
Tô Huệ mang theo một chén canh nàng hầm đến thư phòng, gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, đợi một lúc liền mở cửa tiến vào, không một ai. Thấy vậy nên khép cửa lại đem chén canh hầm về bếp hâm nóng lại, đợi một lúc Tô An về rồi mang qua.
Vải vóc đắt tiền trêи người Nam Cung Uyển bị vứt xuống sàn không thương tiếc, yếm hồng thêu hoa mẫu đơn ngạo nghễ, quần the hồng nhạt quyến rũ mê người. Tô An tháo mở yếm, tay du ngoạn trêи làn da bạch ngọc trơn mềm, yêu thương vuốt ve.
Thư phòng lúc này cũng chẳng còn là thư phòng, bây giờ nó trở thành chốn uyên ương với những tiếng ngâm nga vội vã của Uyển Nhi. Môi triều mến quấn lấy môi, nhanh nhanh chậm chậm tiến nhập, Uyển Nhi không chịu nổi liền đung đưa người tránh né.
Và cái giá lấy nhiều thê tử nữa chính là phục vụ hết tất cả các nàng, tối nay, cả tối mai đều kín lịch. Tô An mỉm cười hôn lấy nữ nhân bên dưới mình, nàng chẳng mong là vương, nàng chỉ mong nàng cùng các nữ nhân của mình an an ổn ổn, cuộc sống của nàng thiếu Bính Đình nữa là hoàn hảo, mỗi lần nghĩ tới Bính Đình lòng dạ nàng lại bất an.
Tô An giá mà nàng can đảm hơn một chút dắt Bính Đình cùng về nhà với mình, Huân Nhi thấy không vui nàng có thể dỗ dành, Tuyết Y bức bối nàng có thể kêu Tô Huệ khuyên nhủ, giá mà nàng đừng làm thế, để bây giờ bên đông bên tây cách biệt, nàng nhớ vòng tay của Bính Đình ôm lấy lưng nàng say ngủ, nàng nhớ đôi môi hồng, nàng nhớ, nỗi nhớ dày vò dằn vặt.
Cái giá của việc lấy nhiều thê tử cũng là thân bất do kỉ, nàng nghĩ vậy nhưng sao có thể làm vậy, làm sao nàng nỡ lòng dắt Bính Đình về khi hài tử trêи tay Huân Nhi còn chưa cứng cáp. Làm sao nàng dám làm Huân Nhi buồn, vì nàng biết thêm một biến cố nữa Huân Nhi sẽ chịu không nổi, chỉ có thể đợi hài tử cứng cáp hơn, từ từ nói chuyện với nàng ấy.
Huân Nhi và Bính Đình đều là người trải qua tổn thương, vết thương của ai đều rướm máu. Nhưng sai biệt ở chỗ Bính Đình biết Tô An yêu mình, còn Huân Nhi thì không, Tô An biết điều này. Mỗi lần thấy Huân Nhi len lén khóc, biết nàng ấy ở vườn trúc u buồn cho cá ăn, tự đánh cờ, lòng nàng đau đớn khó tả. Cho dù nàng làm bao nhiêu chuyện, nói bao nhiêu câu yêu thương với nàng ấy, đối với nàng ấy cũng chỉ là thương hại, thương xót. Nhưng Huân Nhi yêu nàng, vì nàng mà lấp đi vết thương để tiếp tục sống, nàng sợ vết thương chưa lâu liền bị rạch lại, sợ là nàng ấy không hiểu, sợ rất nhiều thứ.
– Lão công… – Nam Cung Uyển ôm lấy cổ nàng, kêu nàng quay về thực tại.
Thư phòng lại biến thành phòng riêng, xuân đã tận nhưng trong phòng chưa dứt.
Sau khi uyên ương hòa hợp, Tô An lại quay trở về với sổ sách của mình, Uyển Nhi cũng thế, nàng ngồi đó vừa làm vừa mỉm cười, nữ nhi tư tình trêи mặt đều hiện rõ. Lần này trở về Tô An cũng lại dự định tiếp tục đi, nhưng hoãn lại năm sau khi mà nhà cửa đã ổn định hơn, nàng cũng muốn lần này dắt theo Bính Đình cùng đi với nàng, nhưng là sau khi rước nàng ấy vào nhà.
Sổ sách cũng xong thì trời đã sụp tối, Tô An men theo hành lang dài đi đến Đào Nguyên Hương, nàng biết Tuyết Y đang thức chờ ở đó. Quả thật là như vậy, Tuyết Y chuẩn bị một mâm cơm đủ đầy, ngồi đó chống cằm đợi nàng tới. Thấy nàng liền đứng dậy giúp nàng cởi ngoại sam, nói:
– Nàng làm xong hết rồi à, có mệt không?
Tô An treo ngoại sam lên, dắt tay Tuyết Y lại bàn ăn. Hai người cùng ăn rồi cùng trò chuyện, tối đó, chốn đào nguyên, cây đào cũng sinh hoa.
Chương 52
Trường An – Tô gia
Đạp Tuyết quen thuộc lối trong thành Trường An, tung vó ngựa theo hướng ra khỏi thành, đến Hoa thôn. Tô An vừa mới từ cửa hiệu phấn son ra liền đi đến Hoa thôn xem tiến độ dệt vải của mọi người, vải của Hoa thôn dệt rất tỉ mỉ, hoa văn hai mặt tinh tế, chẳng có một chút lỗi nào nhưng khi đem vào thành Trường An bán đều bị ép giá. Từ ngày đem vải sang Phú Lang Sa, vải Hoa thôn được người dân Trường An kiếm mua nhiều hơn hẳn, thế nên Tô An để một gian nhỏ ở cửa hàng, tranh thủ bán thêm một ít vải dệt.
Lão Tam Trung thấy Tô An dắt ngựa đi đến liền vuốt hàm râu trắng của mình, cười khà khà nói:
– Tô lão gia đến có chuyện gì không?
Buộc dây cương ngựa vào cột, ánh nắng trêи cao chiếu rọi xuống đất vàng ươm, hạ chí đã sắp tận, chuyển dần sang tiểu thử. Trời nắng trở nên oi hơn, Tô An lau đi mồ hôi trêи trán mình, nhìn lão Tam Trung, cười nói:
– Cháu đến thăm mọi người, sẵn tiện mang chút bánh bao phu nhân nhà cháu làm.
Các cô nương trong thôn thấy vậy ngưng dệt ùa chạy ra xem, các tẩu tẩu, nhi tử của họ cũng chạy ra xem, Tô An bế tiểu Trư lên, hôn chụt lên má mũm mĩm. Tiểu Trư được hôn cười tít mắt lại, ôm lấy cổ Tô An vòi bánh.
Tiến độ dệt vải của mọi người khá nhanh và cẩn thận, vì Tô An nhận được một tờ đơn hỏa tốc từ Phú Lang Sa nói là họ cần thêm hàng vải dệt nên nàng đến Hoa thôn một chuyến, đốc thúc mọi người cùng nhau kiếm ngân lượng. Nàng biết là trời đang sắp chuyển sang tiết đại thử nóng bức, tiến độ dệt vải sẽ chậm đi chứ không nhanh lên nổi. Thế nên nàng đến khuyến khích mọi người mở rộng sang các thôn bên cạnh, chỉ dẫn họ cùng dệt vải với mình, lợi nhuận sẽ vẫn chia đồng đều theo năng lực mỗi người.
Vốn dĩ người dân Hoa thôn cũng muốn đem họ hàng của mình cùng kiếm tiền, nghe nói vậy liền vui mừng vâng dạ, chẳng mấy chốc số người dệt vải lại lan rộng ra, nhiều hơn gấp đôi, gấp ba trước.
Cùng nhau dùng bữa cơm trắng cải thảo với mọi người xong Tô An còn được tặng một bầu rượu trước khi ra về, nàng cưỡi Đạp Tuyết, hồng y xa dần.
Trường An về chiều ánh nắng gay gắt cũng dần tiêu biến, Bính Đình ra khỏi phòng, bung chiếc ô hoa mà nàng thích lên, đi dạo. Kể từ ngày đến Trường An, đây là lần đầu tiên nàng thật sự đi dạo ở đây. Nàng cùng Như Hoa đi vào các con hẻm lớn của Trường An, hết buổi trưa người cũng nhộn nhịp hơn, ở trong trung tâm thành không có chợ, chỉ có các cửa hiệu lớn.
Nàng thấy biển hiệu Tô gia rất to, ngạo nghễ. Cửa hiệu phấn son này là của nàng ấy, nàng ấy đã nói với nàng như thế. Bính Đình bước vào bên trong cửa hiệu, một nữ nhân cũng trạc tuổi nàng đứng bên cạnh, đon đả nói rằng:
– Cô nương muốn mua gì? Có cần ta giới thiệu không?
Cô nương bán hàng này rất khả ái, đôi mắt to tròn, làn mi dài cong vút, sóng mũi thanh tú, nàng ấy mỉm cười đem hộp phấn trêи cao xuống cho nàng xem. Do hơi thấp nên phải nhón chân lên lấy, bộ dạng cho dù đã hơn hai mươi nhưng vẫn rất trẻ con.
– Ta muốn mua phấn, sáp thơm.
– Vâng, cô nương đã dùng qua phấn son Tô gia chưa? – Tuyết Y mang lần lượt một khay phấn để xuống bàn, mở nắp hộp cho Bính Đình xem.
Bính Đình cầm lên một hộp phấn mình thường xài, mỉm cười nói rằng:
– Ta thường dùng loại này, nhưng ta cũng muốn thử loại khác.
Trước giờ nàng ở Thạnh Khương, việc chỉ mua được một hộp phấn như thế thôi đã xa xỉ rồi, cũng may lần đó khách nhân tặng nàng vài hộp, muốn tìm mua được cũng khó. Tuyết Y cầm hộp phấn tương đồng như thế, nói nàng:
– Nếu cô nương dùng loại phấn này da mặt sẽ đỡ khô hơn. Nhưng đang là mùa hạ nóng, ta nghĩ cô nương vẫn nên dùng loại phấn thường dùng sẽ tốt hơn.
Hai người đang nói chuyện với nhau thì ba người nữ nhân khác bước vào, Tuyết Y tỉ mỉ hỏi họ cần giúp gì rồi phân phó cho hai tiểu nha đầu trong cửa hiệu bán cho họ. Còn nàng, nàng bận tiếp nữ nhân xinh đẹp như hoa đứng trước mặt mình.
– Vậy thì ta lấy hộp phấn này, ta còn muốn xem sáp hồng, sáp thơm.
Nhắc đến sáp hồng đánh má và sáp thơm, Tuyết Y liền dẫn vị cô nương xinh đẹp kia đi qua một gian hàng khác. Bính Đình lặng lẽ nhìn thấy tay nàng ấy quả thật chiếc vòng y hệt Tô An, khi nàng ấy đưa tay lên lấy lọ sáp hồng, cổ tay khẳng khiu thấy rõ ràng, Tô gia.
Đây chính là một trong các thê tử của nàng ư? Bính Đình tự hỏi rồi tự khẳng định, đúng thật là nữ nhân của nàng ấy rồi, không quá xinh đẹp nhưng rất yêu kiều, khả ái, làm sao có thể là hạ nhân ở chốn này.
– Nhị tỷ, muội cần bản thu chi của hai ngày trước, tỷ quên đưa cho muội. – Nam Cung Uyển mở rèm châu ra, dáng đi nhỏ nhẹ uyển chuyển đi ra ngoài.
Bính Đình trước liền thấy sửng sốt, so với cô nương đứng cạnh đây, vị cô nương từ nhà trong bước ra xinh đẹp vô cùng. Dáng người nàng ấy mảnh mai như liễu yếu, vòng eo thon nhỏ như thể đụng vào sẽ gãy mất, môi hồng răng trắng, mắt không quá to nhưng lúng liếng đưa tình. Rõ ràng, chỉ cần là ai thấy đều thất kinh, nàng ấy so với nàng chỉ có hơn chứ không kém.
– Ta để ở trêи bàn. – Tuyết Y nhìn cũng không nhìn, nói.
Vị cô nương kia có chút không vui nhưng miễn cưỡng mặc kệ, rèm châu vén mạnh hơn, bực bội đi vào bên trong. Bóng dáng đi khuất nhưng hương thơm còn mãi, nàng ấy thật thơm, mùi hương mà nàng chưa từng ngửi ở đâu, bao giờ.
– Ta có thể lấy loại sáp thơm nàng ấy dùng không? – Bính Đình ngây ngô hỏi.
Tuyết Y cười miễn cưỡng, lắc đầu: – Xin lỗi cô nương, nhưng sáp thơm của nàng ấy là do nàng ấy tự chế tạo ra, không bán.
– Không có là phải rồi, Uyển công chúa xưa giờ chế tạo sáp thơm rất riêng, nếu có bán ta cũng muốn mua đây. Thơm đến ngây ngất lòng người – Một cô nương mặt che lại bằng lớp sa mỏng, nói chuyện bát quái.
Uyển công chúa, Bính Đình ngây người, nàng đã nghe Như Họa nhắc về Uyển công chúa rất nhiều lần. Nha đầu ấy kể có một lần thấy công chúa trong phủ Dịch Hy, trông công chúa xinh đẹp như tiên nữ giáng trần, mùi hương thì quyến rũ mê say, liếc mắt một chút liền khiến tim đập chân run, thần hồn bát đảo. Nàng còn tưởng là Như Họa nói dối.
Mua được rất nhiều son phấn, sáp thơm, Như Họa xách trêи tay cùng Bính Đình trở về phủ. Trêи đường đi còn ghé khu vực gần cổng thành xem có khác gì Thạnh Khương. Nàng lại một lần nữa thấy biển hiệu Tô gia nằm ngạo nghễ ở góc thành, đổi ngân phiếu, ngân lượng, tiền trang Tô gia. Đi một vài bước lại gặp Tô gia bán lương thực, thực phẩm. Quả thật Tô gia nhúng rất nhiều vào việc mua bán và mở rộng quy mô mua bán.
Từ lúc trở về đến biên giới Cảnh – Nam, bắt đầu bước vào Nam quốc nàng đã thấy tiền trang Tô gia, xuyên suốt từ bắc chí nam, Tô gia xuất hiện rất nhiều lần, bây giờ mới thấy được nơi đầu tiên Tô gia mở, liền cảm thấy nàng ấy không giống Vĩnh An nàng từng quen.
Nàng chưa từng nghe Tô An kể về gia thế của mình, chỉ nghe Tô An kể về các thê tử. Tô Huệ, Diệp Tuyết Y, Huân, Nam Cung Uyển, bốn nữ nhân trong nhà nàng ấy. Nàng biết Huân Nhi cũng giống nàng, khác ở chỗ Huân Nhi có hài tử, còn nàng, nữ nhân thanh lâu vốn dĩ đã uống thuốc tuyệt tự từ năm nàng mười ba.
Những ngày gần đây Bính Đình cảm thấy thật tốt, nàng không phải lo lắng sáng dậy phải tiếp khách nhân nữa, buổi sáng với nàng là một lần mở cửa sổ đón nắng vào phòng, dùng thiện, sau đó đọc sách, vẽ tranh, thêu thùa may vá. Nàng có cảm giác mình đang là một cô nương chờ ngày xuất giá, nàng mong chờ mau tới ngày được cùng nàng ấy về chung một nhà, được như các nữ nhân khác, được ở bên cạnh nàng ấy.
Ngày tháng trong âm ti địa ngục qua đi, chỉ còn lại nỗi nhớ ngày qua ngày thêm sâu đậm. Bính Đình xoay nhẹ cán ô, đi về Dịch Hy. Chờ đợi, đó với nàng cũng là một thử thách, nhưng nàng nghĩ nàng sẽ làm được.
Tô An, nàng ấy chính là trái tim nàng.
Chương 53
Vào mùa hạ nóng bức, nàng đổ bệnh.
Trời Trường An chuyển dần sang tiết đại thử nóng bức, những việc làm bị trì trệ, vào khi mặt trời lên đỉnh đầu Tô An thường cho mọi người nghỉ trưa cả canh giờ. Những ngày hôm nay Huân Nhi bị bệnh, nàng ấy cứ choáng váng, người lạnh toát, đôi khi lại ngất xỉu, có lần, nàng ấy ngất xỉu ngay lúc bế An Trúc, khiến Tiểu An Trúc cũng bị một vết trầy ngay lưng.
Tô An thường không giải quyết sổ sách nữa, đem chuyện nhà cửa giao hết cho ba tỉ muội Huệ – Tuyết – Uyển làm, còn chính mình thì chăm sóc Huân Nhi. Tuyết Y trông chừng cửa hiệu phấn son, thời gian rảnh rỗi liền giúp Huân Nhi dỗ dành An Trúc, Uyển Nhi thì giúp Tô Huệ nấu ăn, công việc đổ lên vai ba nàng ngày càng nhiều.
Huân Nhi bệnh nặng hơn, sắc mặt tái nhợt nằm trêи giường làm Tô An đau đớn không thôi. Nàng mời biết bao danh y, biết bao thái y, kê bao nhiêu đơn dược cho nàng uống cũng không khỏi. Ai bảo Tô An rằng phương bắc thành này có thầy thuốc giỏi, phương nam có thầy thuốc hay nàng đều không ngại cưỡi ngựa đi kiếm. Kết quả vẫn bằng không.
Những lúc thanh tỉnh Huân Nhi thường nắm lấy tay nàng, thều thào:
– Có lẽ mệnh thϊế͙p͙ bạc, không sống cùng quân đến bạc đầu…
Mỗi lần nói đều là một lần cả hai lưu lệ, Tô An ôm bàn tay mỏng manh của Huân Nhi trong hai bàn tay mình, áp lên má:
– Nàng nhất định không sao, Huân Nhi, có bán cả gia tài này để cứu nàng ta cũng nguyện. Đừng nói những lời như thế!
Huân Nhi nhắm mắt, đáy mắt vương vấn giọt lệ nóng hổi, đau đớn. Con nàng còn quá nhỏ, cuộc sống viên mãn với phu quân chưa bao lâu, cơ thể mệt mỏi, Huân Nhi ho hai tiếng, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ.
Uyển Nhi ở bên ngoài Trúc Hiên, tay đánh vào tay mình, sốt ruột đợi Tô An. Hôm nay lại là một thái y nữa nàng mời từ trong cung về bắt mạch cho Huân Nhi muội, thấy Tô An đi ra nàng liền nói:
– Lão công, người xem, hôm nay lại mời một thái y nữa. Nếu mai vẫn thấy không thuyên giảm thϊế͙p͙ lại mời thêm nữa.
Tô An sốt sắng dắt thái y vào trong, ngài ấy bắt mạch, tỉ mỉ suy nghĩ rồi vuốt chòm râu của mình, bảo rằng:
– Ta cũng không chắc về bệnh tình này, có điều ta một lần nhớ có một vị danh y đã viết được đơn thuốc chữa bệnh này, lấy tuyết liên, hay mộc nhĩ ta đã sớm quên mất.
– Ngài có nhớ danh y đó tên gì không? Y quán ở đâu? – Tô An nắm lấy tay áo của ông, chặt đến độ ông thấy đau nhói.
Vị thái y già cũng không rút tay khỏi tay Tô An, lục lọi trong trí nhớ của mình.
– Hoàng Thanh thần y!- Ông reo lên- Ta nhớ rồi, Hoàng Thanh thần y viết ra đơn thuốc này, ngươi ra biên giới Cảnh – Nam phía Tây bắc có thể kiếm thấy ngài ấy.
Hoàng Thanh thần y vốn đã có lần chữa bệnh cho Tô An rồi, vị thái y già vừa nói Tô An liền nhớ lại, hồ hứng đến độ reo to lên khiến người bệnh đang nằm cũng mở mắt tỉnh dậy. Tô An liền ôm lấy bàn tay Huân Nhi, vui mừng đến độ chảy nước mắt:
– Ta cứu được nàng rồi, có thể cứu được nàng rồi.
Giọt nước mắt rơi xuống tay Huân Nhi, khiến tay nàng ấm nóng, nàng cũng bị tình cảnh đó làm cho khóc. Không biết kiếp trước Huân Nhi đã tích bao nhiêu đức để có thể ở bên nàng ấy, nàng cảm thấy, bây giờ có chết đi đối với nàng cũng là sự mãn nguyện.
Không để chậm trễ một giây phút nào, Tô An cùng Đạp Tuyết cùng nhau đi biên giới Cảnh – Nam, trêи đường đi Nam Cung Kiện cũng đuổi ngựa đi theo nàng. Hai vó ngựa rong ruổi qua từng thảo nguyên xanh mướt, qua ngọn núi cao, qua mặt hồ rộng lớn. Mất hai ngày nàng mới có thể đến chỗ của Hoàng Thanh thần y, Đạp Tuyết mệt mỏi cúi gằm mặt xuống đi từng bước nặng nhọc.
Nhà của Hoàng Thanh thần y nằm ở một thôn trang nhỏ, ít người qua lại, ông sống ẩn dật, chủ yếu chữa bệnh cho người nghèo và thú vật trong thôn. Khi Tô An ngừng ngựa trước cửa nhà ông, mọi người có chút sửng sốt. Hai mỹ nam tử một thấp một cao, đem hai thượng mã đắt tiền đến trước cửa thôn nghèo làm sao có thể không khiến mọi người tò mò.
Hoàng Thanh thần y là một người dễ tính, nhưng lại là một người già, không thể đi nhanh như Tô An và Nam Cung Kiện. Cho dù ngài ấy đã đồng ý thì nhanh nhất bảy ngày đi xe ngựa thồ mới có thể tới Trường An. Một hi vọng cho dù nhỏ, Tô An cũng nguyện ý hi vọng, nàng mướn một xe ngựa thoải mái cho ngài ấy, cùng Nam Cung Kiện dẫn đầu đoàn người về Trường An.
Mấy hôm nay Nam Cung Kiện không có ở trong nhà, Bính Đình không thấy Tô An, cũng không thấy Kiện, nàng có chút không quen. Tô An ít nhất năm ngày sẽ lại ghé nàng một lần, nhưng dạo gần đây nàng chẳng thấy bóng dáng, cũng chẳng thấy nàng ấy gửi lời hỏi han gì. Bính Đình buồn chán lại che ô đi dạo, lúc đi ngang qua Lý thúc bán thịt heo liền nghe nói:
– Nghe nói tứ phu nhân Tô gia bệnh nặng không khỏi.
Tẩu tẩu bán rau cũng đáp lời, bộ dạng sởi lởi như biết chuyện của tất cả thiên hạ:
– Thập Nhất hoàng tử cùng Tô lão gia đi kiếm thần y rồi, nghe đâu có vẻ nghiêm trọng.
– Vậy sao? Không biết tứ phu nhân có đẹp như Tô gia tam phu nhân không? – Một vị phu nhân cũng tò mò, vừa nâng bó rau lên bỏ vào giỏ vừa nói.
Tẩu tẩu bán rau liền phẩy phẩy mấy cây rau của mình: – Không đẹp bằng, trêи đời này có ai đẹp bằng Tam phu nhân chứ!
Bính Đình thong thả rảo bước, nếu nàng muốn biết tin về Tô An thì chỉ cần đi ra đường, dân chúng sẽ nói cho nàng nghe tất cả. Ô hồng che đi những giọt nắng của tiết đại thử nóng nực, nhưng chúng vẫn khiến da nàng ửng đỏ, trong ánh nắng, đôi má đào lại càng thêm mê say.
Tẩu tẩu bán rau thấy nàng bèn ngơ ngẩn, mọi người liền hỏi nhau cô nương vừa rồi là tiểu thư nhà nào. Mái tóc buông dài chưa vấn lên, tức là vẫn chưa chồng, nếu có thể hỏi nàng cho nhi tử của mình thì hay biết mấy.
Ai cũng không biết nàng là ai, tự nhủ đó chính là tiên nữ trong lúc giáng trần bị người khác bắt gặp. Bính Đình về tới nhà liền thu ô, đi vào sâu bên trong biệt viện. Có câu trả lời về Tô An rồi lòng nàng cũng đỡ lo lắng hơn.
Đoàn người Tô An đi mất bảy ngày mới về tới, xe ngựa không nhanh không chậm tiến vào bên trong cổng thành, Hoàng Thanh thần y vén rèm ra nhìn thành Trường An một lượt, không thích thú, cũng không yêu mến.
Tô Huệ đứng trước cửa Tô gia đợi Tô An về, từ xa nghe người ở cách cổng thành thông báo về nàng liền chuẩn bị đón. Tô An giao dây cương ngựa cho Tô Huệ, còn mình thì nhanh chóng vào xem Huân Nhi ra sao. Thấy nét mặt nàng có vẻ không suy nhược hơn mới thở phào nhẹ nhõm.
Chương 54
Tuyết sơn, tuyết liên.
Hoàng Thanh thần y vốn dĩ là người có y đức cao, mặc dù khi tới Trường An người ông đã mệt lả nhưng khi vào Tô gia ông liền xốc lại tinh thần, trước bắt mạch cho tứ phu nhân. Tứ phu nhân môi trắng bệch, gương mặt tái nhợt, cơ thể sau sinh trở nên hư nhược nhưng không rõ bệnh căn. Ông vuốt hàm râu mình, cảm nhận mạch tượng qua tay phu nhân, sau đó nói:
– Ta chữa qua bệnh này vài lần rồi, cũng không có gì khó. Chỉ cầu tuyết liên bảy đóa, với máu làm thuốc dẫn. 7 ngày.
Tô An nghe tới tuyết liên liền thấy sốt ruột, Nam quốc rộng lớn nhưng không có núi tuyết, nhân sâm thì vô số. Nhưng nàng vẫn đi khắp thành Trường An kiếm mua, không có, lân cận cũng không có thành nào có. Hoàng Thanh thần y bảo nàng:
– Chỉ có hoàng thất Cảnh quốc mới có.
Nghe tới liền tức giận, Tô An nắm chặt quyền, vô thức cắn môi dưới mình:
– Sao ngài không nói khi chúng ta còn ở Cảnh quốc! Đi đi về về cũng tốn cả tháng.
Hoàng Thanh thần y gãi đầu mình, muốn cười khà khà cũng không có hứng cười, liền nói:
– Thực xin lỗi, lúc đó lão phu không biết phu nhân bệnh này.
Nàng ngồi xuống ghế gỗ, tay bóp trán. Bây giờ chỉ còn cách duy nhất là cậy nhờ quan hệ, mà người có thể xin được tuyết liên của Cảnh quốc chỉ có Nam Cung Kiện và Nam Cung Uyển. Mà Uyển thì không đi nhanh cùng nàng được, dù sao cũng nhờ Kiện dễ dàng hơn.
– Không sao, không phải lỗi của ngài, vì ta nói không rõ. Một canh giờ sau ta sẽ lên đường.
Hồng y bước qua bậu cửa thì nghe tiếng Hoàng Thanh thần y nói với theo:
– Có lão phu ở đây, ngươi có thể yên tâm đi đường.
Tô An gật nhẹ đầu: – Đa tạ ngài.
Hồng y khuất dần, đi thẳng một đường đến Trúc Hiên. Những ngày không có nàng cho dù Tô An có sai bảo hạ nhân tưới nước thì trúc cũng ủ rũ, cành cây hạ thấp xuống, buồn bã. Nàng vân vê một lá trúc trong tay mình, tự nhủ rằng nàng sẽ mau khỏi thôi, sẽ mau khỏi thôi.
Việc nhìn Huân Nhi nằm đó với nàng chẳng khác gì một cực hình, giống như năm đó khi cứu nàng ấy về, giống như nàng lại phải một lần nữa dày vò tâm can. Nàng ngồi xuống mép giường, nắm lấy bàn tay của Huân Nhi vào tay mình, hôn nhẹ:
– Nàng chịu cực khổ rồi, đợi ta về.
Huân Nhi cũng không phải hoàn toàn mê man, nàng vẫn thấy được nàng ấy chăm sóc cho mình, vẫn thấy nàng ấy thủ thỉ vào tai nàng, mong nàng mau thanh tỉnh. Huân Nhi hơn ai hết muốn được tỉnh lại, muốn được lau nước mắt trêи má nàng ấy, muốn được nàng ấy ôm vào lòng. Nàng muốn nói nàng đợi, nhưng không có sức thốt lên thành lời, nước mắt chỉ lặng lẽ rơi xuống.
Đạp Tuyết mới được nghỉ một ngày đã phải chịu cảnh di chuyển tiếp, nàng và Nam Cung Kiện lại rong ruổi trêи đường. Buổi sáng nàng và hắn sẽ cưỡi ngựa chạy hết công suất, chiều tối đến ngừng ngựa xem móng thấy đã mòn hẳn, nàng ôm lấy Đạp Tuyết vỗ về chiếc bờm kiêu hãnh của nó.
– Ráng một chút, ta cùng ngươi cứu nàng.
Nàng và Nam Cung Kiện đi mất nửa tháng mới đến Cảnh quốc, Nam Cung Kiện dùng danh nghĩa thập nhất hoàng tử của Nam quốc ghé thăm liền được triệu vào cung. Hai người đi vào nội điện thì thấy vương của Cảnh quốc đang ngồi ở ngai vàng uy nghiêm, thấy hai người liền cười bảo:
– Không biết thập nhất hoàng tử đến có việc gì?
Nam Cung Kiện theo lễ chào hỏi ông, Tô An cũng theo lễ bái lạy. Hoàng thượng của Cảnh quốc hiện tại là Cảnh Minh, Kiện đã nói cho nàng nghe trước khi vào cung. Cảnh quốc trước giờ không mạnh về lương thực, thế nên ba năm một lần lại tới Nam quốc thu mua lúa, thóc, thức ăn. Nhưng về khoáng và than, Cảnh quốc lại dồi dào, phong phú. Vì là kẻ đi hạ mình mua lương thực về cho dân nên vua Cảnh quốc rất tôn trọng Nam quốc, hai nước trước giờ vốn dĩ là liên minh. Trong trận Bắc phạt, chiến tranh Cảnh – Thạnh Khương, cũng chính là Nam quốc đứng sau cung cấp cho Cảnh quốc lương thực thực phẩm, cho nên chỉ cần thập nhất hoàng tử – ái tử của Nam hoàng lên tiếng, ngàn vàng cũng có thể trao.
Sau khi Nam Cung Kiện nói lên nguyện vọng của mình, ông nhăn trán lại thành đoàn, nói rằng:
– Trẫm vừa cho người đi thái y viện hỏi thì bảo tuyết liên vẫn chưa được mang tới, nhưng các vương gia đều trữ tuyết liên trong phủ. Điềm Vương cũng trả lời là còn, để trẫm sai người dẫn hai khanh đến Điềm Vương phủ.
Đoàn người gồm sáu người đến dẫn đường cho Tô An và Nam Cung Kiện, họ đi trước chừng ba thước, tay cầm theo lồng đèn soi đường mặc dù trời còn chưa quá tối. Nam Cung Kiện che miệng, ghé vào tai nàng nói:
– Điềm vương này nghe đâu mãi không sinh được con trai, dân gian gọi là nghiệp chướng quả báo.
Tô An thúc tay vào mạn sườn của hắn, giả vờ mắng:
– Ngươi nghe chuyện bát quái nhiều quá rồi đó.
– Haha. Ta cũng thường qua Cảnh quốc, nghe được cũng không ít. Bây giờ ai sinh con trai sẽ được lên làm Vương phi, cưới vợ nhiều cũng không sinh được nam hài.
Nhưng Cảnh Minh ông ấy vẫn chưa có thái tử nối dõi, nhìn sang Cảnh Điềm, nếu mà hắn sinh con trai rồi soán quyền đoạt vị là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Nam Cung Kiện thôi không bàn luận nữa, cùng Tô An đi lấy tuyết liên.
Điềm vương vì không có ở nhà nên đành sai phu nhân của mình ra tiếp đón khách quý đến, vị phu nhân bụng mang dạ chửa vẫn phải cùng nàng đến nhà kho lấy tuyết liên. Vị phu nhân nọ trạc tầm gần bốn mươi xuân, nét mặt đã có vẻ chớm già, tuổi này mà vẫn ráng sinh con, Tô An nghĩ chắc họ đang ám ảnh việc sinh nam hài lắm. Nàng ấy tự giới thiệu mình là Kiều phu nhân, đang tiếp quản Điềm vương phủ.
Đi đến kho nàng ấy liền ngừng lại, chống ở lưng, mệt mỏi nói:
– Thực xin lỗi, đợi thϊế͙p͙ một chút.
Có lẽ nàng ấy được "tiếp quản" ngay lúc này là do nàng ấy đang mang thai, Tô An nhận được hộp tuyết liên, đếm được bảy đóa trắng ngà liền vui mừng không thôi. Cảm tạ rồi về, trà cũng không uống. Cũng thôi không nghĩ ngợi.
Trêи đường về lại mất của Tô An thêm hai tuần, về đến Tô gia, người và ngựa đều mệt lả. Nam Cung Kiện vì ham chơi nên đi cùng nàng, lần này đi cũng là lần mệt nhất của hắn, vừa về đến liền ném cương ngựa, xem đôi tay rỉ máu của mình.
– Ngươi đền cho ta mau!! – Hắn hét lên.
Tô An vỗ vai hắn an ủi: – Cám ơn ngươi, Kiện. Không có ngươi chắc ta gục ngã rồi.
Nghe được thế Nam Cung Kiện liền phồng mũi, thôi nói về cái tay bị thương của mình nữa.
Chương 55
Sóng gió đã qua
Giường hoa trạm trỗ từng nhánh trúc kiên cường, Huân Nhi vẫn nằm đó, đã tỉnh hơn và có thể nói chuyện một chút với Tô An. Nàng nắm lấy tay Tô An, thều thào:
– Nàng đừng tự cắt tay mình nữa.
Tô An gật đầu, tay nắm lấy tay nàng âu yếm:
– Ta biết rồi.
Việc lấy máu nửa chén một chén hay hai chén chẳng là vấn đề gì với Tô An, chỉ là lấy liên tục bảy ngày, vết thương chưa kịp đóng vảy xong liền phải rạch ra. Nàng rạch xa xa ra một chút, mỗi ngày đều đặn buổi sáng lấy máu, buổi chiều lấy máu. Khi Huân Nhi nắm lấy tay nàng, nàng chỉ vươn tay phải ra nắm lấy tay nàng, sợ nàng ấy thấy bên tay trái vằn vện vết cắt, cũng sợ nàng ấy lo lắng.
– Nàng biết không? Ta đã qua Cảnh quốc, gặp được Điềm Vương xin cho nàng bảy đóa tuyết liên. – Tô An với tay lấy chén thuốc trêи bàn, múc từng muỗng bón cho nàng.
Hôm nay đã là ngày thứ ba Huân Nhi dùng thuốc, sắc mặt nàng ấy cũng tươi tỉnh hơn, đôi môi lại trở nên hồng, làn da đỡ nhợt nhạt. Huân Nhi sặc, nàng che miệng ho khù khụ.
– Ai đang là phu nhân của Điềm Vương? – Cánh tay áo trắng muốt của nàng dính màu vàng đen của thuốc, nàng hạ tay xuống, cơn ho sặc sụa cũng biến mất.
Tô An lại thổi một muỗng thuốc, đút cho nàng: – Nàng ấy tự xưng là Kiều phu nhân.
Huân Nhi lại sặc thuốc, cánh tay áo lau miệng càng đen hơn nữa. Tô An vuốt lưng nàng dỗ dành:
– Uống chậm chậm thôi, xem nàng uống vội sặc hết rồi.
Im lặng uống thuốc, Huân Nhi xem trung y của mình đã bẩn, muốn thay một bộ khác. Tô An lại nói: – Nàng ấy đã gần bốn mươi mà vẫn đang mang thai.
– Vâng- Huân Nhi mỉm cười, nói –Hi vọng là nam hài.
– Ơ, sao nàng biết nhà Điềm Vương luôn muốn có nam hài?
Huân Nhi khóe miệng khẽ kéo thành một vòng cung tuyệt mỹ, chỉ ngón tay vào đầu Tô An, mắng rằng: – Ngốc, ai mà không biết, huống chi ta từng sống trêи Thiên Sơn ở Cảnh quốc.
– Nàng khỏe hơn rồi – Tô An nắm lấy ngón tay của Huân Nhi trêи trán mình, ôm ấp vào bàn tay- Thật may quá, ta thật sự sợ mất nàng, sau này đừng dọa ta thế nhé.
– Thϊế͙p͙ xin lỗi, làm nàng lo lắng rồi- Huân Nhi yêu thương nhìn Tô An, hơn tháng nay chăm nàng trông Tô An gầy guộc đi hẳn, đầu tóc xơ rối còn không thèm chải. Nàng nhìn mà thương, thấy mình thật có lỗi.
Tô An đứng dậy hôn vào trán nàng, dìu nàng nằm xuống giường: – Đừng xin lỗi ta, ta yêu nàng, không thể sống thiếu nàng.
Người Huân Nhi khẽ cứng lại, ba chữ nhẹ nhàng mà có sức công phá cực lớn, nàng như đồ ngốc nằm xuống giường đợi Tô An, vừa đợi vừa cười mỉm. Tô An ra cửa nhờ hạ nhân mang dùm nàng một thau nước, giúp Huân Nhi thay y phục, tắm rửa.
Những ngày gần đây, đêm nào Tô An cũng ngủ chỗ Huân Nhi. Cũng đã rất lâu rồi Tô An không buông bỏ tất cả mà ngủ một giấc, không đêm nào nàng không thấy ác mộng về việc Huân Nhi sẽ rời xa mình. Gần đây, thậm chí nàng còn mơ thấy một ngày mà nàng muốn quên nhất, ngày cứu Huân Nhi khỏi Minh Lỗi. Chúng dày vò nàng trong giấc mơ, làm nàng luôn chập chờn khó ngủ. Duy đêm nay Tô An lại thấy giấc ngủ dễ chịu vô cùng.
Nửa đêm Huân Nhi thức giấc, kéo cánh tay áo Tô An lên thì thấy tay nàng ấy đã hơn năm đường rạch dao. Nàng ôm miệng để bản thân không la lên, thấy Tô An động nàng liền nằm xuống giả vờ ngủ. Tô An vòng tay ôm lấy eo nàng, lẩm bẩm: – Đừng rời xa ta, Huân Nhi, xin nàng.
– Thϊế͙p͙ sẽ không…- Huân Nhi chạm tay mình vào bàn tay của Tô An trêи bụng mình, nói, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống – Cám ơn nàng.
Những ngày sau Huân Nhi đã thấy cơ thể an hảo hơn nhiều, ngày thứ bảy Hoàng Thanh thần y cũng cáo biệt để về lại Cảnh quốc. Tô An gửi cho ông một xấp ngân lượng cảm tạ ông, Hoàng Thanh thần y hài lòng nhận lấy, còn hẹn sau này có việc hãy nhờ ông. Nam Cung Kiện sắp xếp người hộ tống ông về, dù sao ông cũng là thần y giỏi giang, sợ ông mang nhiều ngân lượng quá liền bị cướp, bị giết.
Dù đã khỏe hơn nhưng Huân Nhi vẫn phải nghỉ ngơi, An Trúc gần đây được Tô Huệ chăm, cai hẳn sữa mẹ chuyển sang ăn dặm. Mỗi buổi trưa, Tô Huệ hay ẵm An Trúc qua gặp mẫu thân của mình, để Huân Nhi bế bồng một chút rồi lại bồng về. Nam Cung Uyển làm thế luôn việc của Tô Huệ, còn Tuyết Y thì rảnh rỗi liền tới tán gẫu với Huân Nhi. Trêи ai hết Tô Huệ và Tuyết Y nợ Huân Nhi rất nhiều, hai nàng luôn biết điều đó.
Mất một tháng sau Huân Nhi có thể đi lại hoạt động bình thường, Tô An mang về rất nhiều nhân sâm, tổ yến cho các nữ nhân nhà nàng dùng bồi bổ sức khỏe. Một phần mang sang cho Bính Đình, vì nàng sợ sự việc lần trước lại xảy ra nên dược liệu quý nàng thấy được liền trữ về nhà, tránh cho cảnh thiếu thốn xin xỏ.
Trời chậm chạp chuyển sang thu, rồi chớm đông. Tô An nhờ người may y phục cho các nữ nhân nhà nàng, mùa đông đến gần trời càng lạnh hơn. Nàng theo lối quen thuộc đi qua biệt viện chỗ Bính Đình ở, muốn xem qua nàng một lúc.
Bính Đình ở sân sau, ngón tay thanh mảnh gảy đàn. Cuộc sống này chính là cuộc sống mà nàng mong muốn, sáng thì đọc sách, trưa gảy đàn, chiều thêu thùa may vá. Đạm bạc như thế trôi qua ngày, nàng không để tâm đến việc Tô An xem nàng như tiểu tam đặt nơi này, kim ốc tàng kiều. Với các chị em ở Túy Hương lâu, ai cũng có mong muốn một người như Tô An- một người chuộc các nàng ra, dù là tiểu tam cũng là một ơn huệ với các nàng. Bính Đình lướt trêи mặt đàn, dây đàn rung phát ra giai điệu mê hoặc lòng người.
Tô An chỉ đứng đó, nghiêng đầu lắng nghe giai điệu của Bính Đình. Nhạc điệu vừa dứt Bính Đình mới mở mắt ra thấy nàng ấy:
– Tô An, nàng đến.- Bính Đình thong thả rảo bước lại chỗ nàng.
Thấy bước chân nhỏ của nàng ấy đi đến chỗ mình, mỗi bước như hoa sẽ nở dưới chân, đẹp đến độ thần tiên cũng cúi đầu. Bóng hình nàng có vẻ cô liêu trong cơn gió lạnh, trang phục mỏng manh này, Tô An nhíu mày:
– Nàng đã đo may y phục chưa? Ta có bảo thợ cả Trần đến đây- Tô An tháo chiếc áo choàng trêи vai mình xuống, khoác vào người nàng.
Bính Đình đứng yên đó mặc kệ nàng muốn làm gì, chỉ nói: – Thϊế͙p͙ là người Thạnh Khương, vốn lạnh hơn nơi này rất nhiều cho nên thϊế͙p͙ không thấy lạnh lắm. Thợ cả Trần có qua đây rồi.
Hai người đang nói chuyện thì nghe tiếng bước chân đi tới, là Kiện, hắn ta mặc y phục tím thẫm, tay phe phẩy quạt vừa đi vừa nói:
– Ta có tin vui cho ngươi đây Tô An.
Tô An nhếch miệng cười trêu hắn: – Toàn chuyện bái quái.
Hắn thu quạt, không hài lòng: – Ta nói, ta tìm thấy Tố Tâm cô nương rồi. Triệu Tố Tâm đúng không? Con của Triệu Bản Khâm. Haha, bát quái không?
– Ngươi thấy nàng? Nàng đang ở đâu? – Tô An gấp gáp hỏi.
– Nàng ở thành Gia Minh, Hiên quốc.
Chương 56
Như Âm
Hành lang gấp khúc kéo dài, Tô An cùng Nam Cung Kiện hướng tới đại sảnh mà đi, Bính Đình biết là chuyện riêng nên cũng không đòi đi theo. Nam Cung Kiện trước sao vẫn giữ thái độ tiêu sái nho nhã của mình mà phe phẩy quạt, không nhỏ không lớn nói rằng:
– Ngươi nhờ ta điều tra nàng ấy, ta tra cả năm đằng đẵng mới thấy. Nàng ấy đổi tên là Như Âm, sống ở thành Gia Minh ở Hiên quốc.
Tô An đăm đăm suy nghĩ, hỏi: – Hơn năm năm nay nàng ấy sống như thế nào?
Trêи quạt họa một bức đào hoa nở rộ, phe phẩy phe phẩy trước mặt Tô An. Nam Cung Kiện tay trái để sau lưng, lười biếng nói:
– Sung sướиɠ thì đổi tên làm gì? Nàng ấy sáng dệt vải, tối xoay đậu thuê, mai danh ẩn tích để trốn số nợ phụ thân để lại.
Số tiền mà phụ thân của Tố Tâm để lại nàng vẫn giữ, mặc dù nàng có mượn dùng nhưng khi kiếm ra ngân lượng nàng liền trả lại. Số tiền đó vẫn để dưới tượng Quan Âm trong từ đường, cầu mong một ngày tìm thấy Tố Tâm để trả.
Những năm gần đây số ngân lượng nàng thu được càng lớn thì lòng nàng càng lo lắng bất an, vì nàng nợ số tiền này từ nàng ấy, khi mà nàng sống sung sướиɠ thì nàng ấy phải chịu cực khổ. Vinh hoa phú quý mà nàng có vốn dĩ là của nàng ấy, Tô An đã canh cánh trong lòng nhiều năm nay.
Đại sảnh Dịch Hy phủ, một cô nương mặc áo vải thô sơ đang vuốt ve chiếc lọ cổ trêи bàn, mái tóc dài cột gọn bằng vải thừa. Nàng ấy dù sao cũng sống hơn mười lăm năm giàu có, cốt cách này cho dù có mặc áo vải cũng chẳng che được. Trêи tóc nàng điểm một cây trâm hoa mai đúc bằng đồng thô, đây vốn là vật dụng mua ba hào một cây rẻ tiền của các thôn nữ Hoa thôn. Mà dạo gần đây, nữ nhân Hoa thôn cũng không còn nghèo như thế.
Kim chi ngọc diệp cho dù có bị vùi dập như thế nào vẫn là kim chi ngọc diệp. Khi Nam Cung Kiện gọi tên nàng, nàng khẽ xoay người lại, mi mục nàng như sương khói chốn dương gian, đôi mắt nàng trong trẻo như nước hồ thu. Tô An lên tiếng hỏi rằng:
– Cho hỏi, cô nương sống ở đâu trước đây?
Cô nương kia thu tay lại, hiền dịu mỉm cười: – Tiểu nữ sống ở Trường An từ nhỏ. Sau gia biến nên đành lưu lạc.
– Phụ thân cô nương…?- Tô An tỉ mỉ hỏi lại.
– Phụ thân của tiểu nữ đã mất khi đi qua Giai Kì, trêи đường phụ thân đi gặp phải đạo tặc cướp bóc, ta đã nghe người thân tín còn sống của phụ thân nói vậy. –Nàng ngừng lại, quan sát kẻ da trắng môi hồng trước mặt nàng, nghi hoặc – Không hiểu sao công tử lại muốn mời tiểu nữ về đây?
Tô An nhìn sơ qua nàng, hỏi thêm một vài câu về thân thế nàng. Nam Cung Kiện không hài lòng ghé sát vào tai nàng hỏi nhỏ: – Ngươi không tin về khả năng của hạ nhân của ta à?
– Tin, đương nhiên ta tin, ta chỉ muốn chắc đây là Tố Tâm cô nương. Nàng đã chịu khổ lâu rồi, ta không muốn có sự nhầm lẫn – Tô An che miệng lại, nói nhỏ.
Tố Tâm cô nương cúi nhẹ đầu, cười khẽ, giọng cười thanh thúy như chuông gió treo trước cửa phòng của Bính Đình. –Công tử muốn vời tiểu nữ về đây hỏi chuyện, hỏi đã xong, tiểu nữ có thể về không? Nhân tiện, lần sau công tử đừng mời người bằng cách trói lại nhé.
– Ngươi- Tô An thúc khuỷu tay vào người Nam Cung Kiện, hắn liền cười khì khì: – Không phải ta, tại vì nàng tưởng ta đòi nợ nên vùng vẫy lắm.
– Không giấu gì cô nương, chính ta chôn cất phụ thân của cô nương. Trước lúc chết ông có dặn gửi ngân lượng lại cho cô nương, ta đã tìm kiếm cô nương rất nhiều năm.
Tố Tâm cô nương có chút sửng sốt, nàng mở to đôi mắt to tròn của mình, lắp bắp hỏi: – Thân phụ… thân phụ vẫn gắng giữ số ngân lượng đó thay vì mạng sống sao?
Bản thân Tô An vốn không biết gì về gia cảnh của Tố Tâm cô nương, chỉ biết gật đầu. Đúng thật là số tiền mà nàng giữ là số tiền ông giấu trong tận vạt áo trong, lê thân đến một nơi xa chỗ bị cướp giết để bảo toàn số tiền đó.
Cô nương đứng trước mặt liền ngồi xuống ghế, im im lặng lặng suy nghĩ gì đó. Tô An ngượng ngùng ngồi vào ghế đối diện nàng, đợi nàng ấy mở miệng nói. Nam Cung Kiện ngồi ghế chủ nhà, không để ý gì chỉ phe phẩy cây quạt mà chàng yêu thích, hương thơm từ túi thơm theo những lần quạt phảng phất cả đại sảnh to rộng.
Một lúc sau nàng quay sang Tô An, nói:
– Ngân lượng của thân phụ thì vẫn nên hoàn cho ta.
Thế nên Tô An sai người về lấy hộp ngân lượng đưa cho nàng, không thiếu một đồng nào. Tố Tâm xem xét bên trong, kiểm từng tờ ngân phiếu rồi đóng hộp lại.
– Đa tạ công tử, trước tiểu nữ cũng nên hồi gia.
Triệu Tố Tâm đã hơn hai mươi tuổi, nàng đã bỏ Trường An mà rời đi rất lâu, nay về Trường An có chút không quen. Nam Cung Kiện thì nghĩ nếu nàng mang hộp ngân phiếu giá trị lớn như thế đi về, thế nào cũng có kết cục hệt như phụ thân nàng. Thế nên chàng khuyên Tố Tâm ở lại Trường An, trước trả nợ, sau thì sinh sống tại đây.
Trời bên ngoài dần đổ về chiều, Tô An mời Tố Tâm và Nam Cung Kiện về nhà mình dùng cơm. Tố Tâm đồng ý theo Tô An và Nam Cung Kiện đi, nàng nghĩ rằng nếu họ là người xấu thì đã không nhọc công kiếm tìm nàng để trả lại ngân lượng.
Bữa cơm ở nhà Tô An do ngự trù nấu với sự chỉ đạo của Tô Huệ, một bàn tiệc hấp dẫn đầy màu sắc, đã từ rất lâu rồi Tố Tâm không được động đũa những thứ ngon như thế. Tô Huệ và Tuyết Y, Huân Nhi rất biết ơn Tố Tâm, bởi vì có nàng ấy mới có Tô An hiện tại, duy chỉ có Nam Cung Uyển thấy nữ nhân khác trong nhà thì buồn bã ra mặt. Ngay cả ca ca của mình ngồi bên cạnh cũng chẳng mời được nàng nói một lời.
– Tố Tâm cô nương, dùng tự nhiên như ở nhà nhé- Tuyết Y gắp một ít thịt gà luộc bỏ vào bát Tố Tâm, Uyển Nhi càng ghét nàng càng phải trêu. Đúng ý nàng, Uyển Nhi gắp cọng rau vứt vào bát mình một cách bực dọc, nhìn là biết giận run người rồi.
Tô Huệ lắc đầu, hai đứa nhỏ này cứ mãi như trẻ con không chịu lớn. Huân Nhi mỉm cười hỏi chuyện Tố Tâm, hỏi về Hiên quốc, hỏi về phu quân của nàng ấy.
– Vị hôn phu của ta chưa thành thân đã lâm bệnh, họ nói ta là khắc tinh, thế nên có vẻ như trọn đời này ta chỉ có thể sống cô quẻ. – Tố Tâm cắn miệng thịt gà luộc ngọt mềm trong miệng, cảm nhận hương vị mà từ lâu rồi nàng chưa được thử.
Không khí bỗng chốc ngưng trọng, Nam Cung Kiện ho khụ khụ hai tiếng, nói:
– Tố Tâm cô nương ăn thêm một chút đi- Vừa ho khụ khụ hắn vừa gắp bỏ vào bát cho nàng. Trong lòng thầm nghĩ một mình Bính Đình đã là khó khăn rồi, thêm một Tố Tâm nữa, không chừng đây sẽ là một ổ nữ nhân nguy hiểm nhất đối với hắn.
Tối đó Tô Huệ dọn một gian phòng ở phía Tây cho Tố Tâm, sai người lau dọn sạch sẽ cho Tố Tâm vào ở. Phân phó người hầu hạ cho Tố Tâm, còn cẩn thận mang quần áo mùa đông chưa mặc của mình qua cho nàng hai bộ.
– Muội xem nếu mặc không vừa thì tỷ lấy của Tuyết Y muội cho muội thử. –Tô Huệ đặt áo gấm xuống bàn, nói.
Tuyết Y cũng mỉm cười gõ tay vào cửa hai cái, đem xấp đồ trêи tay mình vào phòng:
– Muội cũng đã mang đến rồi đây, sợ dáng người của Tố Tâm không cao bằng tỷ.
Hai tỷ muội xem xét một lượt phòng của Tố Tâm rồi đi ra ngoài. Đi cách phòng Tố Tâm chừng hai mươi thước, Tuyết Y nói:
– Tố Tâm cô nương tính tình thật khiêm nhường. Dù sao cũng tốt hơn Uyển Nhi.
Tô Huệ xoa mái tóc mềm của Tuyết Y, yêu thương như muội muội ruột của mình: – Muội đó, chúng ta đều là thê tử của Tô An, nhiệm vụ của chúng ta là tề gia và yêu thương nàng chứ không phải cãi nhau như hí kịch mà muội xem ở đình. Ngốc.
– Tỷ tỷ, dù sao cũng là ngày vui, ngày mai hai chị em mình cùng phát cháo nhé. Trời ngày càng lạnh rồi.
Tô Huệ gật đầu: – Được, tìm thấy Tố Tâm thì đã thỏa ước nguyện của tỷ rồi, mình phát cháo cảm tạ trời đất vậy.
Hai người sóng vai nhau đi, trong lòng mỗi người một tâm tư khác nhau. Tô Huệ thì vui mừng, Tuyết Y thì lo sợ có một ngày Tố Tâm sẽ thuận chân bước vào nhà nàng. Đêm, sương rơi ngày càng lạnh.
Chương 57
Nữ Nhân
Kinh thành Trường An trước giờ vẫn hoa lệ và đẹp đẽ, các gia đình ở Trường An hơn nửa là những người có ngân lượng và địa vị, quan nhân trong thành như nấm mọc sau mưa. Phần còn lại của Trường An là những người muốn kiếm cuộc sống khác, muốn thi hương để lấy địa vị hoặc người nghèo muốn làm gia nhân cho phú gia. Trường An vốn là nơi rồng ở, cho nên khi phát cháo cho người nghèo thường sẽ thấy các thôn làng bên cạnh Trường An, hoặc là gia đinh trong thành nhận.
Trời chuyển sang lạnh hơn, Tô Huệ mặc chiếc áo choàng dày đứng dưới cái lạnh cắt da phát những tô cháo nóng cho người cần. Họ đứng xếp hàng thành một hàng, mang theo tô hoặc nồi đất đến nhận, Tuyết Y xoa hai tay lạnh cóng lại, thổi phù phù từng hơi ấm:
– Lạnh quá đại tỷ.
– Muội về trước đi, khi nào xong tỷ tỷ về sau- Tô Huệ xoa đầu Tuyết Y, ngưng phát cháo kéo áo choàng trùm đầu của Tuyết Y trùm lên mái tóc dính sương. –Đừng để áo rớt xuống nữa, hai khắc nữa tỷ tỷ dọn dẹp về.
Tuyết Y ngồi ở ghế bên cạnh đợi Tô Huệ về, trời lạnh đến môi tím tái nhưng khi phát cháo Tô Huệ đều mỉm cười chào. Tỷ ấy thật sự là một tỷ tỷ tốt, Tuyết Y nghĩ, người nào có vẻ lạnh Tô Huệ đều hỏi thăm. Mùa đông dù có lạnh nhưng vẫn bị tình người đánh gục, Tuyết Y nhờ người lấy thêm cái giá, chuyển một hàng dài người chờ đợi thành hai hàng, phát cháo nhanh hơn.
Trời trêи cao tịch mịch, Tô An ôm một lò sưởi nhỏ trong tay mình sưởi ấm, tuyết có vẻ như mấy hôm nữa sẽ rơi xuống. Vò rượu ấm của Nam Cung Kiện để trêи bếp lửa than nhỏ, nung cho lúc nào cũng ấm. Hắn rót cho nàng một ly, nâng ly đối ẩm, Bính Đình ngồi bên cạnh Tô An khẽ khàng dựa đầu vào vai nàng.
– Thϊế͙p͙ nghĩ nên đi thế này- Bính Đình chỉ vào quân cờ trêи bàn Tô An, hướng cho nàng cách vây quân cờ của Nam Cung Kiện lại.
– Ngũ muội, muội ngồi yên để ta sát phạt hắn- Nam Cung Kiện nhăn mũi lườm Bính Đình.
Nghe đến Ngũ muội tâm tình của Bính Đình như nở hoa, ngũ muội, ngũ muội. Nàng thôi không nói nữa, chỉ choàng tay vào tay Tô An, đầu dựa vào vai nàng.
– Nàng lạnh không?- Tô An vuốt ve lưng nàng, tay vẫn cầm con cờ đang băn khoăn nên đặt thế nào mới phải.
– Thϊế͙p͙ vào bên trong một chút- Bính Đình lưu luyến buông Tô An ra.
Hình bóng Bính Đình khuất dần sau cửa nguyệt, Tô An nhìn theo một lúc rồi quay lại chơi cờ. Nam Cung Kiện trêu nàng:
– Mê mẩn thì mau rước về đi, đừng để chỗ ta nữa.
– Sắp rồi.
Mùa xuân đến cũng là lúc nàng rước nàng ấy về nhà, kiệu lớn bốn người khiêng, sắc đỏ ngập trời, lúc đó nàng sẽ trao cho nàng ấy tất cả những gì nàng đã hứa. Tô An đã âm thầm chuẩn bị giá y cho nàng, cho nàng ấy, cũng trùng tu một tiểu viện trong nhà cho nàng ấy. Những tháng nay nàng đã chuẩn bị sắp hoàn tất.
– Hoàng huynh!- Nam Cung Uyển mang một giỏ đồ ăn đến, thấy Tô An liền muôn phần vui vẻ, bảo rằng- Lão công cũng ở đây sao? Vừa hay, thϊế͙p͙ có mang bánh ngọt tới.
Nàng mở giỏ đồ ăn ra, để hai dĩa bánh mứt xuống bàn. Ngại ngùng gãi đầu mình, cười với Tô An:
– Thϊế͙p͙ để phần ngon ở trong phòng cho lão công rồi, cái này hơi tệ một chút.
– Này này! Muội có xem ta là ca ca của muội không? Đồ ăn tệ đem qua cho ta, muội thật là- Nam Cung Kiện nhéo tai nàng, trách móc.
Ba người cười cười nói nói phá tan cái tĩnh lặng của mùa đông, gió thổi đến mang hơi lạnh của mùa đông quấn quít bên tai, bên cổ Tô An. Nàng dặn dò Nam Cung Uyển mặc dày hơn chút, y phục của nàng có chút mong manh.
Bính Đình sau khi đi ra hậu viện một lát liền quay lại, tới cổng nguyệt liền có nha hoàn nói với nàng rằng tam phu nhân đang ở đây, nàng quay đầu đi về phòng mình. Nam Cung Uyển đang cười nói liền thấy ai đó ăn mặc rất đẹp quay lưng đi liền hỏi Kiện:
– Huynh! Huynh mới có sủng thϊế͙p͙ à?
Nam Cung Kiện đang cắn miếng bánh ăn liền sặc sụa: – Không… à mà đúng rồi, sủng thϊế͙p͙ của huynh.
– Sao không mời tỷ tỷ ra? Sẵn tiện muội có làm bánh đây.
– Nàng ngại, hôm qua phụ hoàng muốn cho người kêu muội vào cung, người bảo lâu rồi không thấy muội.
– Vậy sao? Vậy bây giờ cũng rảnh rỗi, để muội vào cung- Nam Cung Uyển nói, rồi xoay sang Tô An, âu yếm nhìn nàng- Thϊế͙p͙ đi một lát nhé.
– Được- Tô An gật đầu, mỉm cười.
Sau khi Nam Cung Uyển đi Tô An mới đi về hậu viện gặp Bính Đình, nàng ấy đang đứng bên thư án vẽ một bức tranh, Tô An như xưa lại cầm thỏi mực mài cho nàng. Thấy Tô An, Bính Đình cũng không ngẩn mặt lên, nàng nói:
– Tam phu nhân đã về chưa?
– Nàng ấy đã về rồi.
Hai người cứ im lặng như vậy không ai nói gì, Tô An cũng không mở lời về việc sẽ thú nàng, cũng chưa từng mở lời gì cả, trước giờ chắc nàng ấy chỉ xem nàng tiểu tam mua về. Bính Đình buồn bã nên nét mực có chút lạc đi, vương lên giấy trắng.
Tiểu nha hoàn đi sau lưng Nam Cung Uyển cầm theo giỏ gỗ, cung kính đi theo sau nhưng cách nàng ba bước. Nam Cung Uyển mặc dù lạnh nhưng trong lòng như lửa đốt, nàng nói với tiểu nha hoàn: – Mau cho người điều tra cô nương trong phủ Dịch Hy, đó có vẻ như không phải sủng thϊế͙p͙ của hoàng huynh.
Nhưng công việc điều tra người trong phủ Dịch Hy rất khó khăn, người của Nam Cung Kiện bố trí khắp nơi, muốn dò thám là chuyện hoàn toàn không thể. Chỉ có duy nhất là Nam Cung Uyển tự thân thâm nhập vào phủ Dịch Hy, tìm hiểu xem nữ nhân kia là ai.
Buổi tối hôm đó, Tô An lưu lại ở phòng Tô Huệ, Tô Huệ ngồi trước gương để cho nàng chải mái tóc mềm. Trung y trắng thuần bằng gấm tao nhã, trêи tay áo nàng ấy còn thêu thêm những bông mai nho nhỏ.
– Huệ Nhi, ta muốn thú thêm thê tử.
Nụ cười của Tô Huệ bỗng chốc biến mất, nàng xoay lưng lại nhìn mặt Tô An xem điều nàng ấy nói là thật, hay là giả.
– Ta thật sự muốn thú thêm thê tử. Ta biết điều này sẽ làm cho các nàng dậy sóng, nhưng ta cần nàng dẹp loạn họ. Huệ Nhi.
Vẫn như trước im lặng, Tô Huệ chỉ nhìn nàng.
– Ta xin lỗi, Huệ Nhi. – Tô An hai tay ôm lấy gương mặt xinh đẹp của nàng ấy, dùng hơi ấm đôi bàn tay mình cố gắng làm cho mặt nàng ấy một chút biểu cảm.
Tô Huệ lại quay đầu nhìn vào gương, thoát khỏi bàn tay của Tô An: – Là Tố Tâm cô nương? Ngươi muốn có ba ngàn giai lệ giống hoàng thượng sao Tô An?
Tô An như trước kia ôm lấy eo Tô Huệ, dụi đầu vào vai nàng. Hai người cũng im lặng, sự im lặng như muốn bức chết Tô An.
Dịch Hy phủ, Uyển Nhi lần đầu gặp tiểu tam của lão công mình.
Chương 58
Pháo hoa chóng tàn
Hai người im lặng không nói gì, Tô An ôm Tô Huệ trong vòng tay mình, cùng nhau nằm trêи chiếc giường ấm áp mà nàng yêu thích:
– Nàng ấy tên là Bính Đình, ta gặp nàng ấy ở Tuý Hương lâu – Thạnh Khương quốc.
Tô Huệ vén mái tóc mây của mình, để nhìn thấy Tô An rõ ràng hơn, nàng gối đầu lên cánh tay nàng ấy, khẽ hỏi:
– Ta lại tưởng là Tố Tâm cô nương? Bằng không sao ngươi lại để cô ấy ở Tô gia?
Trời bên ngoài rét buốt, Tô An kéo chiếc chăn dày lên che chắn cho cả hai nhưng vẫn không bớt lạnh. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt như mặt hồ trong vắt của Tô Huệ:
– Không, Bính Đình sẽ là người cuối cùng. Ta lấy danh dự và gia sản của mình ra thề. Nếu ta…
Tô Huệ lật đật che miệng Tô An lại:
– Không cần thề. Nàng nói vậy thì ta nghe vậy. Ta còn tưởng nàng muốn thú Tố Tâm cô nương, nếu không phải, ngày mai ta liền không giữ chân nàng ấy ở Tô gia nữa. Được không?
– Vâng, tuỳ ý nàng- Tô An siết chặt Tô Huệ trong vòng tay mình- Xin lỗi nàng, ta sẽ không làm các nàng tổn thương lần nào nữa.
Nàng đi sai một bước cờ, thế cờ liền biến hoá không tưởng. Mấy hôm trước nàng cũng đã nói với Huân Nhi, nàng ấy cúi đầu, đồng ý theo phe nàng. Chỉ là nàng vẫn chưa dỗ được nha đầu cứng đầu – Tuyết Y, bởi Tuyết Y trước giờ vẫn chẳng hài lòng Nam Cung Uyển. Nhưng Tuyết Y sẽ rất dễ mủi lòng, Nam Cung Uyển hơi sừng sổ, nhưng nàng ấy làm vậy chỉ vì muốn được dỗ dành, yêu thương nhiều hơn. Hai nàng ấy còn dễ dỗ hơn cả Tô Huệ và Huân Nhi, nếu xét về mặt tâm tình.
Tô An vốn không biết mình chưa chuẩn bị tốt đã bại lộ. Tối đó, lòng dạ nàng cứ bất an.
Mái ngói của phủ Dịch Hy có một tượng rồng xuyên suốt, cảm thấy rất uy nghi, bệ vệ. Phút này đây Nam Cung Kiện đang ở bên cạnh phụ hoàng, nàng đã nói phụ thân gọi huynh ấy vào cung đêm nay, còn nàng thì đi xung quanh phủ kiếm tìm giai nhân.
Không ai trong phủ Dịch Hy dám chỉ ra nàng ấy ở đâu, chứng tỏ nàng ấy rất mờ ám chứ không phải sủng thϊế͙p͙ của huynh ấy. Uyển bước chân vào bên trong cổng nguyệt nhỏ, gia nhân thấy nàng liền quỳ sụp xuống đất, đồng loạt hô to:
– Công chúa cát tường.
Nam Cung Uyển khẽ kéo cánh môi, hừ lạnh:
– Ngươi muốn báo cho người ở trong lánh đi nữa đúng không? Bổn cung thật muốn xem nàng ấy là thần thánh phương nào.
Nha hoàn cứ dập đầu hô to công chúa cát tường, đến nổi tướm máu. Nam Cung Uyển đẩy qua một bên bước vào bên trong, xô mạnh cửa. Bính Đình đứng giữa nhà, không hoảng hốt, cũng không sợ hãi.
– Công chúa cát tường- Tay nàng để ở bên eo phải, khẽ nhún người theo nghi lễ của người Nam quốc thỉnh an công chúa.
Lại hừ một tiếng, Nam Cung Uyển rút trong tay áo ra một cây quạt giấy, xòe ra phe phẩy quạt. Mặt nàng đã nóng đến đỏ bừng:- Ngươi là sủng thϊế͙p͙ của ca ca ta, theo lý nên gọi ta là muội muội.
– Ta là sủng thϊế͙p͙ của Tô An, không phải của ca ca ngươi. –Bính Đình nhỏ nhẹ nói, lời nói như sét đánh bên tai Nam Cung Uyển, nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng lại chẳng chịu nổi.
– Ngươi..! Ngươi..!- Ngoại trừ kêu ngươi ra, Nam Cung Uyển cũng không biết nên nói gì.
Hít một hơi thật sâu để không khí tràn trong lồng ngực, Nam Cung Uyển hét: – Ngươi là tiểu tam thô bỉ nhất ta từng gặp. Ta nói cho ngươi biết, nếu nàng ta muốn thú ngươi đã sớm thú ngươi rồi.
Bính Đình im lặng không nói gì, bàn tay khẽ nắm vạt áo của chính mình vân vê. Không ngờ nàng ấy lại đánh vào điểm chí mạng của mình.
– Ngày hắn thú Huân Nhi, nàng ta mặc kệ tất cả mọi người. Còn ngươi? Haha- Nam Cung Uyển thấy mình thắng thế liền chống nạnh ngẩng mặt lên cười trêu ghẹo Bính Đình –Thôi ta không chấp với ngươi, dù sao nàng ấy cũng chỉ muốn chơi đùa cùng ngươi, chắc cũng sớm chán. Mau chóng thu dọn đồ rời khỏi phủ của hoàng huynh, bằng không ngày mai ta bảo phụ thân ban hôn cho ngươi và ca ca ta. Ca ca ta nói ngươi là sủng thϊế͙p͙ của hắn mà nhỉ?
Nam Cung Uyển thường không uy hϊế͙p͙ ai bao giờ, hôm nay rút hết vốn sống, vốn ca kịch trong bao nhiêu năm ép Bình Đình rời khỏi người nàng thương. Thấy mặt nàng ấy trắng bệch nàng càng thấy hả hê, xoay lưng đi ra cửa. Đến lúc sắp bước ra cửa nàng còn nói vọng lại:
– Đừng để Tô An biết ta đã nói chuyện với ngươi, nàng ấy cũng chẳng tin ngươi đâu. Ta mới là thê tử của nàng ấy.
Bính Đình khép cửa phòng mình lại, dựa lưng vào cửa. Cuối cùng ngày này cũng đến, cũng may phu nhân của nàng ấy không phải hung dữ như người đã hủy dung Xuân Nhi, đánh đập các tỉ muội khác của nàng. Nam Cung Uyển biết cách chèn ép nàng, nàng cũng biết cách thử xem lòng dạ Tô An, nàng ấy đến càng tốt, càng hay. So với nàng ấy, nàng đối với người khác biết cách thu phục hơn nhiều.
Bính Đình lục lọi tủ của mình xem mình có bao nhiêu ngân lượng, nữ trang toàn bộ bỏ lại, chỉ mang theo vài bộ đồ của mình. Ngựa Bạch Thang mà Tô An tặng nàng ở chuồng ngựa đang ngủ liền bị nàng đánh thức, nha hoàn Như Hoa thấy nàng đi liền bối rối, hỏi dồn dập:
– Chủ tử, người muốn đi đâu? Tô lão gia làm sao tìm được người? Người đi rồi sống thế nào? Người đừng đi để ngày mai Tô lão gia giải quyết, có được không?
Bính Đình an vị ngồi trêи ngựa, nói rằng:
– Ta đi về hướng Bắc, sẽ sang Cảnh quốc. Đi đâu cũng được, miễn khỏi phải gả cho thập nhất hoàng tử. Như Hoa, tạm biệt.
Cổng sau phủ Dịch Hy, Bính Đình bóng dáng như sương khói bay mất. Nàng để lại một vài thông tin cơ bản để Tô An có thể tìm nàng sớm nhất, mà cũng trông như một lời ly biệt thực thụ. Lần này là nàng ép gả cho nàng ấy, nhất định. Bính Đình mỉm cười, nắm chặt dây cương của mình phi thẳng ra cổng thành.
Sáng hôm sau Như Hoa lựa lúc không có các phu nhân của nàng bẩm báo rằng Bính Đình cô nương bị Nam Cung Uyển đuổi đi rồi, Tô An như sét đánh ngang tai. Nàng tìm gặp Nam Cung Uyển thì thấy nàng ấy đang ngồi ở vườn sen trong hoa viên cùng Tuyết Y, Tô Huệ.
– Nàng đuổi Bính Đình đi? –Tô An hỏi, giọng chẳng có chút hòa khí làm Nam Cung Uyển bất giác giật mình.
Sáng hôm nay Tô Huệ cũng nói với Tuyết Y, Huân Nhi chuyện Tô An muốn thú thêm thê tử. Huân Nhi đồng ý tùy theo ý thích của Tô An, còn Tuyết Y thì giận dữ, mọi người đang họp nhau để Tô Huệ dỗ dành hai người thì Tô An xuất hiện, sẵn giận dữ, Tuyết Y đứng lên mắng:
– Ngươi lớn giọng gì chứ? Nàng ấy chỉ là tiểu tam thôi, đây mới là thê tử của ngươi- Tuyết Y chỉ vào Nam Cung Uyển, hét lại với Tô An.
Tô Huệ liền đứng lên giải hòa, đem Tuyết Y đang hùng hổ kia dập xuống. Nam Cung Uyển nép sau Tuyết Y, nhìn Tô An. Được thế Tuyết Y càng lớn lối hơn, nàng mắng:
– Ngươi hết thú người này đến thú ngươi khác, ngươi là một người chẳng biết đủ.
Huân Nhi cũng xuất hiện giải hòa, nàng đứng sau lưng Tô An, nàng biết nàng ấy cần một người đứng về phe nàng ấy lúc này. Thật ra trước đó trong một đêm ôm nàng ngủ Tô An đã nói với nàng chuyện này rồi, nàng cũng ậm ừ, không giận dữ cũng không làm lớn chuyện. Nàng biết nàng là nha hoàn từng mong mỏi nàng ấy thú nàng như thế nào, nàng biết cô nương kia cũng vậy.
– Ta sai, đúng vậy. Nhưng nàng ấy nữ nhi đêm hôm như vậy đi khỏi Trường An, nàng có nghĩ đi đường sẽ gặp chuyện không may không? Ta sai các nàng nên gặp ta, chất vấn chửi mắng ta. Trong thời gian ta ở Thạnh Khương nếu nàng ấy không đồng ý nhận ta là thư đồng ta đã chết bên vệ đường rồi, giờ này đã là bài vị đầu tiên trong từ đường rồi!- Tô An ngồi xuống ghế của bàn đá, ôm trán mình.
Các nàng không nói gì, chỉ có Huân Nhi khe khẽ nói: – Các tỷ tỷ.
– Bính Đình không thuần chân như ngươi tưởng đâu- Nam Cung Uyển nói.
Tô An vẫn như thế bóp trán mình, làm dịu đi cơn đau đầu khủng khϊế͙p͙:
– Ta biết, ta biết, ta biết. Nàng ấy mà có chuyện gì, ta..! – Nàng bỏ lửng khi thấy cái lắc đầu của Tô Huệ.
– Thϊế͙p͙ biết nàng đang rất tức giận, đợi một lát thϊế͙p͙ gọi người của Nam Cung Kiện kiếm Bình Đình cô nương giúp nàng. Đừng nói gỡ. – Tô Huệ đứng trung lập.
Không đợi mọi người bàn tán nữa, Tô An chạy ra cửa dắt con Đạp Tuyết của mình, người ngồi trêи yên ngựa thúc vào bụng ngựa. Tiếng ngựa đau đớn đột ngột hí dài một tiếng, đem Tô An rời xa Tô gia.
Trong thành có vó ngựa chạy nhanh như thế liền biến thành một mảnh hỗn loạn, có sạp rau bị giẫm nát nhưng không có thương vong về người. Tẩu tẩu bán rau mang rau đến nhà Tô gia yêu cầu bồi thường, Tô Huệ bèn lấy ngân lượng ra, đồng thời sai người đóng lại sạp mới cho tẩu ấy. Lo lắng không biết Tô An đi đâu mà ngay cả áo choàng cũng không mặc, các nữ nhân ngồi ở hoa viên cũng yên lặng, sự im lặng bao trùm trong cả Tô gia, lần đầu tiên.
Chương 59
Vó ngựa dồn dập
Cảnh quốc trời ngả về chiều, Bính Đình không đi đường rừng mà chọn đường quang mà đi, dù phải đi chậm hơn chút nàng mới có thể tới thành Diên Trung. Nàng chọn một khách điếm tương đối sạch sẽ, mướn một sương phòng, ném tay nải lên bàn rồi thả lưng xuống giường. Xương cốt nàng rệu rã, thì ra cưỡi ngựa quãng đường dài như thế mỏi mệt.
Mặc dù Tô An có cưỡi ngựa nhanh cỡ nào cũng không thể đuổi kịp Bính Đình trêи đường, nàng một mực lo sợ nàng ấy xảy ra chuyện dọc đường. Con đường rừng này nàng đi còn sợ, đừng nói nữ nhi chân yếu tay mềm như nàng ấy. Tô An biết sau lưng mình hai hộ vệ Nam Cung Kiện sắp đặt, một tên đã sớm đốt pháo báo hiệu vị trí của nàng.
Thúc chân vào ngựa, Tô An lại tăng tốc độ của mình, Đạp Tuyết lâu rồi không được chạy xa liền chạy hăng say quên ngày đêm. Những tán lá rừng đôi khi lại va vào tay nàng, rướm máu, mặc dù nàng mặc y phục đắt tiền, vải gấm thêu hoa nhưng vẫn không chịu nổi những cú quật vào tay, vào lưng đau điếng. Ban đêm là khi nàng bị va quẹt nhiều nhất, Đạp Tuyết tuy có thể né nhưng trong bóng đêm Đạp Tuyết không thể nào tránh hoàn toàn.
Lúc đi đường ở ngã rẽ Tô An đã chọn đi đường rừng, vì như thế sẽ đi nhanh hơn đường giao thương đông đúc giữa hai nước. Nhưng nàng vạn nhất không nghĩ Bính Đình đi đường giao thương, vì thế nàng không thể nào đuổi kịp, ngay cả hình bóng còn chẳng thấy đâu. Trong lòng lúc này chỉ lo sợ Bính Đình xảy ra chuyện, nàng biết, nàng ấy từng là một người qua tay nhiều người nam nhân. Nhưng nàng muốn có nàng ấy, vốn dĩ từ lúc ở Thạnh Khương nàng ấy đã là người của nàng, nàng cũng đã là người của nàng ấy.
Nàng nhớ lại ngày tháng điên cuồng rong ruổi trêи yên ngựa cứu sống mạng sống Huân Nhi, cảm thấy hôm nay lại lặp lại điều này, chỉ khác điều rằng nàng đi cứu mạng Bính Đình. Dưới gốc bồ đề già ở Thạnh Khương quốc hai nàng đã từng thề ước. Tô An vĩnh viễn không quên được ngày hôm đó, nàng ấy quỳ dưới chân Lý ma ma xin cho nàng ở lại, mặc dù nàng ăn bám, mặc dù nàng là người chẳng có một chút ngân lượng, một chút tương lai.
Nàng ấy đã đặt cược vào nàng, tất cả nữ nhân ở nhà đều đặt cược vào nàng. Ai trong số họ nàng đều không muốn chịu tổn thương, nhưng người tổn thương họ nhiều nhất lại là nàng. Giờ đây Bính Đình sống chết thế nào, nàng thậm chí còn không biết.
Trời trêи cao vằng vặc sáng, càng đi sâu vào Cảnh quốc Tô An càng thấy lạnh, áo choàng của nàng không có nên cho dù y phục có dày cỡ nào nàng cũng không chịu được cơn lạnh rùng mình, thấu xương. Đôi khi Tô An khẽ rùng mình, lông tơ dựng đứng, có đêm quá lạnh nàng dừng lại đốt củi sưởi ấm cho hết đêm, đêm nào chịu được nàng liền đi liên tục cả đêm. Y phục rách bên cánh tay càng làm gió lùa vào mỗi khi nàng thúc ngựa, Tô An xé lớp vải dưới chân cột lại quanh tay ngăn gió không luồn vào.
Phải mất hơn chín ngày liên tục vừa đi vừa nghỉ ở rừng nàng mới có thể tới thành Diên Trung của Cảnh quốc, khi thấy bảng đề "Diên Trung thành" Tô An liền thấy muốn nổ tung. Cuối cùng cũng đã đến, nàng dắt ngựa đi vào bên trong thành, trước mua cho mình một bộ y phục mới có thể che nàng khỏi gió lạnh. Sau đi dò hỏi tung tích của Bính Đình, trời không phụ lòng người, Tô An gặp Bính Đình ở thành Nam.
Bính Đình lấy ngân lượng của mình mua một căn nhà nhỏ ngoại thành, sau đó lân la làm quen với các tẩu tẩu, tỷ muội ở gần bên nhà, xin được một công việc đơn giản. Sáng sớm nàng liền đi bán đậu hủ tươi, trong vòng ba ngày liền thành thục, lúc đó cũng là lúc Tô An tìm thấy nàng.
Tô An đứng trước sạp hàng của nàng, vẫn là áo vải rẻ tiền như khi hai người ở Thạnh Khương quốc, nói với nàng:
– Nàng làm gì ở đây?
Bính Đình không để ý nàng, chỉ lo tiếp vị khách sau lưng nàng, đem giấy gói lại ba miếng đậu hủ rồi nhận ngân lượng. Tô An đứng nhích sang một bên cho người khác mua hàng, chỉ chăm chăm nhìn nàng như kẻ điên. Lão bản thấy nàng như thế liền chống gậy đi từ nhà đi ra, mắng:
– Có mua không? Không mua thì cút! Nhìn gì mà nhìn?
– Ta mua – Tô An lấy hai miếng đậu hủ trêи sạp, đưa tiền rồi đi ra bậc thềm cách đó ba bước ngồi xuống ăn sống ngấu nghiến. Cũng đã từ lâu rồi nàng không ăn gì ngoại trừ trái cây rừng, một ít lương khô mua được ở các hộ trong rừng và uống nước suối.
Nhớ khi nàng vẫn còn là ăn mày, nàng cũng thường ăn đậu hủ như thế vì nó rất rẻ. Bính Đình liếc mắt nhìn nàng một chút, tâm tư dao động, nàng ấy đây rồi. Nàng thử lòng nàng ấy và nhận ra nàng ấy thật sự quan tâm nàng. Và điều lấn cấn trong lòng nàng lúc này là, liệu nàng ấy có muốn thú nàng không? Nàng dù từng là kỹ nữ nhưng nàng cũng là nữ nhân, nàng muốn yêu và mong mỏi được yêu, nàng cũng muốn danh chính ngôn thuận. Sâu trong lòng nàng luôn mong mỏi người đó là Tô An.
Bính Đình bán hết cho khi đến hết chợ sáng, nàng nhận được hai mươi xu rồi mua ít rau củ, về nhà. Tô An lẽo đẽo theo sau lưng nàng, thấy nàng mua ít cà rốt, một con cá và ít nấm, một chút rau. Liền hỏi:
– Nàng định sống như vậy sao?
– Chứ ngài muốn thế nào? Tô lão gia?- Bính Đình mua vài quả lê, bỏ vào giỏ.
– Về với ta- Tô An đi lại gần nàng, trả tiền mấy quả lê mà nàng mua.
Không nói gì, Bính Đình đi về nhà nhỏ của nàng. Căn nhà mới ở được vài hôm nên bốc mùi ẩm thấp, hôi thối, nàng mở cửa để gió bên ngoài lùa vào bên trong phòng. Lau sơ qua chiếc bàn giữa nhà, đun miếng nước sôi nấu một ấm trà nóng cho Tô An.
– Tô lão gia, mời dùng- Bính Đình rót trà ra chén, mỉa mai nói.
Quan sát một lượt khắp nhà, Tô An thấy nàng bày biện hơi bừa bộn một chút, mạng nhện vẫn còn giăng ở hai bên góc nhà. Nàng nâng chén trà lên nhấp một ngụm, chỉ là trà đen bình thường mà ngày xưa nàng hay uống.
– Về với ta, Bính Đình. – Hơi nóng của trà len lỏi vào cổ họng khô khốc của nàng, cũng đã mấy ngày rồi nàng chưa được uống thứ gì ấm nóng như vậy.
Bính Đình mang một chiếc rổ mây để ra bàn giữa nhà, vừa lặt rau vừa nói:
– Thϊế͙p͙ về để gả cho Nam Cung Kiện sao?
Tô An suýt chút nữa sặc trà, nàng ho một tiếng:
– Ai nói nàng thế?
– Công chúa của Tô gia- Bính Đình ném cọng rau xuống rổ, bực dọc lẫn hờn tủi.
– Về với ta, ta rước nàng về nhà. –Tô An lại nói.
– Thϊế͙p͙ không về.
Hai người cứ thế chơi kéo co mãi không ngừng, Bính Đình thì một mực muốn ở lại Cảnh quốc sống đạm bạc qua ngày, còn nàng thì một mực muốn nàng ấy cùng nàng quay trở về. Hai bên cùng nắm một đầu sợ dây, người kéo qua, kẻ kéo lại.
Chương 60
Tuyết đầu mùa, thương thảo.
Bức tranh giao thoa giữa hai màu sáng và tối, nàng và Bính Đình cùng nhau nằm trêи một chiếc giường gỗ sơ sài, hai nàng là tối, các nữ nhân của nàng quây quần bên bàn tròn đang nói chuyện với nhau, họ là sáng. Buổi tối đó trong đại sảnh của Tô gia, lần đầu tiên không phải vì ăn mà tề tựu nghiêm túc. Họ ngồi đó, Nam Cung Uyển chống tay lên bàn uể oải, Huân Nhi thì chẳng nói gì, chỉ lâu lâu lại nâng chén trà của mình lên, nhấp một ngụm.
– Tỷ tỷ biết là làm khó các muội.
Tuyết Y chẳng buồn mở miệng, đã bảy ngày qua rồi phu quân của các nàng vẫn chưa có dấu hiệu về nhà. Nàng biết nàng nóng tính, nhưng nàng đã yêu nàng ấy từ năm nàng mười lăm tuổi, trải qua bao nhiêu sóng gió cùng nhau, làm sao cứ chịu nổi cảnh thú thêm thê thϊế͙p͙ như thế?
Nam Cung Uyển tuổi chưa đầy hai mươi, tính tình nàng trước khi lấy Tô An thì đề ra rất nhiều quy chuẩn nhưng Tô An lần lượt phá tất cả. Nàng ghét tam thê tứ thϊế͙p͙, người ở triều đại này nam ít nhất cũng ba thê tử chính thức, năm sáu thϊế͙p͙ thất theo sau, chưa kể nha hoàn hầu hạ thông phòng, nàng hết thảy chán ghét. Chỉ mong ước sao tình yêu chỉ dành cho nàng, một mình nàng, ấy vậy mà lại yêu phải Tô An.
Nhưng nữ nhân trong Tô gia tương đối khác với các nữ nhân ở nhà khác, họ không tranh giành yêu thương, không đố kị lẫn nhau, khi một người có chuyện, những người còn lại đều lo lắng như chính mình gặp chuyện. Họ gắn kết, đôi khi có một vài mâu thuẫn giữa Tuyết Y và Nam Cung Uyển, nhưng mà họ là một khối và không muốn tiếp nhận thứ khác.
– Nhưng mà, tỷ lấy danh dự ra đảm bảo, đây chính là người cuối cùng- Tô Huệ đứng đó, tà áo hồng nhạt cánh sen của nàng lấp ló sau tấm áo choàng dày cộm.
– Nhưng muội không muốn vậy- Nam Cung Uyển lắc đầu, không đồng ý lời của Tô Huệ tỷ.
– Muội cũng vậy- Tuyết Y đồng tình.
Huân Nhi nhàn nhã nhấp một ngụm trà ấm, nói rằng:
– Tô Huệ tỷ đã nói là người cuối cùng, thì đó là người cuối cùng. Muội đồng ý.
Nam Cung Uyển lẫn Tuyết Y đều quay đầu lại nhìn người nhàn nhã Huân Nhi, chỉ thấy nàng ấy nhún vai: – Chứ các tỷ muốn muội làm sao? Muội tin Tô An sẽ không chia sớt tình cảm của muội trước giờ, có thêm hay không chỉ là một gian phòng, mất đi một đêm thôi. Muội sẽ không phàn nàn hay chê trách gì nàng ấy.
Huân Nhi chính là tay trong của Tô An, Tô Huệ cũng chính là người của Tô An. Mà lời nói của Tô Huệ rất có trọng lượng trong nhà, Tô An biết điều này. Nam Cung Uyển không nói gì chỉ ngồi đó nhìn Tuyết Y cãi nhau với Huân Nhi, hai nàng bất đồng ý kiến nên đưa ra tranh luận. Người thì nói:
– Nhưng nhà thêm một người xa lạ, chúng ta còn chẳng biết nàng ấy là ai.
Kẻ thì trả lời:
– Tỷ tỷ có biết Nam Cung Uyển là ai không? Vẫn vào nhà và suôn sẻ, bây giờ trở thành cánh tay đắc lực của Tô An.
– Nam Cung Uyển thì khác!
– Muội nghĩ nếu thêm một người nữa, cùng lắm các tỷ tỷ có thêm một muội muội nữa thôi.
– Sao lại như thế được?
– Muội nghĩ như thế.
Nam Cung Uyển nhìn sang Tô Huệ cầu cứu, nàng ấy liền cắt đứt cuộc tranh luận vô nghĩa của hai nàng, nói rằng:
– Tỷ biết hai muội trái lập ý nhau, nhưng các muội yên tâm tỷ sẽ không để Tô gia huyên náo vì có thêm một nữ nhân nữa.
Với sự điều khiển gia đình của Tô Huệ, bốn người sống rất yên ổn. Nàng không tin rằng nếu có thêm một người nữa nàng liền thúc thủ vô sách, nếu nàng ấy không giữ đúng đạo, nàng sẽ theo gia quy mà giáo huấn. Nhập gia tùy tục, nàng tuy chưa thấy cô nương đó bao giờ, nhưng nàng tin nàng sẽ khiến gia đình yên ổn, gia quy giữ vững.
– Muội muốn biết một điều?- Nam Cung Uyển nhìn Tô Huệ, nói. – Nếu nàng ấy vào Tô gia, nàng ấy hãm hại muội hoặc các tỷ muội khác thì liền thế nào?
– Tỷ sẽ nói chuyện với Tô An, tùy theo nàng ấy hại các muội như thế nào mà xử phạt như thế đó. Nếu nặng… Tỷ sẽ giúp Tô An hưu thê.
– Trong khi Tô gia còn chưa có gia quy? Tỷ lấy gì chắc chắn?- Nàng lại hỏi, giọng điệu sắp mất đi sự kiên nhẫn.
– Trong vòng ba ngày tỷ sẽ thảo xong gia quy với sự chỉnh sửa của các muội, tỷ chưa bao giờ thất hứa trước các muội, cũng chưa bao giờ làm điều gì sai với các muội. Cho nên tỷ lấy danh dự của mình ra cược lần này, Tô gia sẽ vẫn êm ấm như trước đây và đó là người cuối cùng.
Nam Cung Uyển gật đầu, bảo rằng: – Vậy thì muội nghe lời tỷ.
Tuyết Y liền thở dài một tiếng, trời lạnh hơi thở của nàng bốc thành một làn khói mỏng manh, như không có đủ sức mạnh chống lại thế cuộc xoay vần: – Muội không phản đối nữa, dù sao thì chỉ còn một mình muội không đồng ý. Nhưng muội sẽ chuyển đối tượng ghét bỏ sang nàng ấy.
Sau buổi nói chuyện đó Tô Huệ mệt mỏi đi về phòng, Tô An nói với nàng là người cuối thì nàng liền tin đó là người cuối. Nàng còn dám lấy danh dự của nàng ra đảm bảo, điều mà nàng chẳng bao giờ làm trước đây. Đóng cửa phòng lại ngăn những cơn gió lạnh ùa vào phòng, nàng ngồi xuống thư án viết một lá thư cho Tô An. Ai bảo đó là muội muội mà nàng yêu thích nhất, ai bảo đó là người mà nàng đã sa lưới tình, ai bảo đó là tướng công của nàng. Nét chữ thanh mảnh đề xuống tờ giấy nhỏ. Tô Huệ cho nó vào ống trúc của bồ câu Tiểu An rồi thả lên trời. Cho dù nàng ấy có giết người nàng cũng là người dám đứng ra che dấu, có trách cũng trách từ nhỏ nàng đã rất nuông chiều nàng ấy.
Huân Nhi ôm tiểu An Trúc vào lòng mình, lẩm bẩm một vài lời hát ru, nàng đã làm xong lời nàng ấy dặn, có lẽ nàng ấy sẽ yêu nàng thêm một chút chăng? Nàng nhớ nàng ấy rất nhiều. Gió đêm càng lúc càng lạnh, cơn tuyết đầu mùa đã rơi xuống Trường An, bóng dáng phu quân vẫn biệt tăm.
Bức tranh sáng và tối cứ đan xen lẫn nhau, buồn vui và cả nước mắt. Các nữ nhân nhà Tô gia chung quy cũng chỉ là những kẻ ngốc điên cuồng vì tình yêu.
Đầu hạ, hoa khai.
Trường An một ngày hạ nóng bức, Tô An ngồi bên thư án của mình, nghiêng nghiêng đầu xem lại các sổ sách, ngân lượng từ lúc nàng đi. Vốn dĩ định đi đến Phú Lang Sa một chuyến chuyển hàng về, chẳng ngờ gặp sự cố, bây giờ có muốn đi thì các nữ nhân ở nhà cũng chưa cho đi. Người của Phong thúc thương nặng mới khỏi, có đi cũng chẳng an toàn.
Nam Cung Uyển ngồi ở thư án đối diện nàng, đôi lúc nàng thấy nàng ấy len lén nhìn, thấy nàng chú ý liền cúi mặt xuống. Tô An muốn xem cho xong sổ sách nên không nói gì với Nam Cung Uyển, nàng ấy buồn bã bĩu môi, làm nốt phần việc của mình.
Ngân lượng từ hiệu phấn son cho đến tiền trang, nông vụ đều được Nam Cung Uyển ghi chép lại cẩn thận, nàng để gọn trêи bàn cho Tô An, vốn dĩ không cần xem nhiều nhưng nàng ấy bỏ quá nhiều thời gian để xem. Nàng dỗi, nàng hờn, vốn dĩ đã nhớ Tô An quá nhiều.
Tối đêm đầu tiên Tô An về đương nhiên là ở phòng Tô Huệ tỷ, đêm nay theo lịch sẽ là Tuyết Y, rồi tới mới tới nàng. Muốn ôm thật lâu một lúc cũng không được, phải đợi đến mình, Nam Cung Uyển chán ghét gãy bàn tính mạnh bạo, chỉ muốn đem bàn tính vứt vào góc tường cho khuất mắt.
– Uyển Nhi, nàng lại đây.
Môi mỏng nở một nụ cười, Tô An vẫy tay gọi Nam Cung Uyển lại, nàng ấy mà tức giận một lúc nữa chắc hẳn sẽ đem nàng ra hỏi tội. Thay vì vậy, dỗ dành một lúc liền không có chuyện gì xảy ra.
Nam Cung Uyển nghe thấy liền giả vờ nói:
– Lại.. lại làm gì?
Tô An lại như cũ giang tay ra đợi nàng sà vào lòng, Nam Cung Uyển cũng mặc, không giả vờ nữa mà sà vào lòng Tô An, ngồi trêи đùi nàng ấy ôm lấy cổ.
– Ta đi mấy tháng, nàng ở nhà chịu cực khổ rồi. – Tô An hôn nhẹ lên cổ thon cao của nàng ấy, mùi hương quen thuộc, làn da quen thuộc, nàng đã nhớ mong nhiều.
– Thϊế͙p͙ không thấy khổ, thϊế͙p͙ chỉ nhớ nàng.
Nam Cung Uyển nũng nịu ôm lấy cổ Tô An, mặc cho bàn tay của Tô An chạy loạn trêи eo, trêи lưng nàng. Nàng nhớ nàng ấy, ái ân chưa thỏa, gặp lại ái nhân thì chẳng còn gì cố kị nữa, đây là phu quân của nàng, thiên kinh địa nghĩa. Nàng có trở nên phóng túng thì cũng chỉ vì nàng ấy mà phóng túng.
Nhiều thê tử vốn là sở thích của nam nhân sinh đồng thời với nàng, mỗi người một vẻ, có thể thưởng thức hết tư vị nữ nhân của các nàng. Nhưng với nàng, cái giá của việc có thê tử quá nhiều đó chính là có thể quan tâm không hết tâm tư của họ. Người ấm lòng thì người sẽ thấy lạnh lùng, đêm thâu thức đêm chong đèn chờ đợi, phòng the im ắng ghê người.
Môi Tô An du ngoạn ở xương quai xanh Nam Cung Uyển, hôn xuống. Tà áo mở, làn da mềm mượt của Nam Cung Uyển hiện ra trước mắt, so với Nam Cung Uyển, Bính Đình có da có thịt hơn, khi ôm nàng ấy liền cảm thấy rất ấm. Nhớ đến một chút lại thấy nhói trong lòng.
Nàng bế Nam Cung Uyển lên, mở lối mật thất trở về phòng nghỉ ngơi của mình. Phòng ốc đã được Nam Cung Uyển dọn dẹp sạch sẽ, lọ hoa mẫu đơn nhỏ ở góc phòng còn mới như lúc nào cũng đợi Tô An quay trở về. Đặt Nam Cung Uyển lên sàng đan, nàng trườn trêи dáng hình nhỏ nhắn ấy, hôn rối rít lên đôi môi hồng kia.
Tô Huệ mang theo một chén canh nàng hầm đến thư phòng, gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, đợi một lúc liền mở cửa tiến vào, không một ai. Thấy vậy nên khép cửa lại đem chén canh hầm về bếp hâm nóng lại, đợi một lúc Tô An về rồi mang qua.
Vải vóc đắt tiền trêи người Nam Cung Uyển bị vứt xuống sàn không thương tiếc, yếm hồng thêu hoa mẫu đơn ngạo nghễ, quần the hồng nhạt quyến rũ mê người. Tô An tháo mở yếm, tay du ngoạn trêи làn da bạch ngọc trơn mềm, yêu thương vuốt ve.
Thư phòng lúc này cũng chẳng còn là thư phòng, bây giờ nó trở thành chốn uyên ương với những tiếng ngâm nga vội vã của Uyển Nhi. Môi triều mến quấn lấy môi, nhanh nhanh chậm chậm tiến nhập, Uyển Nhi không chịu nổi liền đung đưa người tránh né.
Và cái giá lấy nhiều thê tử nữa chính là phục vụ hết tất cả các nàng, tối nay, cả tối mai đều kín lịch. Tô An mỉm cười hôn lấy nữ nhân bên dưới mình, nàng chẳng mong là vương, nàng chỉ mong nàng cùng các nữ nhân của mình an an ổn ổn, cuộc sống của nàng thiếu Bính Đình nữa là hoàn hảo, mỗi lần nghĩ tới Bính Đình lòng dạ nàng lại bất an.
Tô An giá mà nàng can đảm hơn một chút dắt Bính Đình cùng về nhà với mình, Huân Nhi thấy không vui nàng có thể dỗ dành, Tuyết Y bức bối nàng có thể kêu Tô Huệ khuyên nhủ, giá mà nàng đừng làm thế, để bây giờ bên đông bên tây cách biệt, nàng nhớ vòng tay của Bính Đình ôm lấy lưng nàng say ngủ, nàng nhớ đôi môi hồng, nàng nhớ, nỗi nhớ dày vò dằn vặt.
Cái giá của việc lấy nhiều thê tử cũng là thân bất do kỉ, nàng nghĩ vậy nhưng sao có thể làm vậy, làm sao nàng nỡ lòng dắt Bính Đình về khi hài tử trêи tay Huân Nhi còn chưa cứng cáp. Làm sao nàng dám làm Huân Nhi buồn, vì nàng biết thêm một biến cố nữa Huân Nhi sẽ chịu không nổi, chỉ có thể đợi hài tử cứng cáp hơn, từ từ nói chuyện với nàng ấy.
Huân Nhi và Bính Đình đều là người trải qua tổn thương, vết thương của ai đều rướm máu. Nhưng sai biệt ở chỗ Bính Đình biết Tô An yêu mình, còn Huân Nhi thì không, Tô An biết điều này. Mỗi lần thấy Huân Nhi len lén khóc, biết nàng ấy ở vườn trúc u buồn cho cá ăn, tự đánh cờ, lòng nàng đau đớn khó tả. Cho dù nàng làm bao nhiêu chuyện, nói bao nhiêu câu yêu thương với nàng ấy, đối với nàng ấy cũng chỉ là thương hại, thương xót. Nhưng Huân Nhi yêu nàng, vì nàng mà lấp đi vết thương để tiếp tục sống, nàng sợ vết thương chưa lâu liền bị rạch lại, sợ là nàng ấy không hiểu, sợ rất nhiều thứ.
– Lão công… – Nam Cung Uyển ôm lấy cổ nàng, kêu nàng quay về thực tại.
Thư phòng lại biến thành phòng riêng, xuân đã tận nhưng trong phòng chưa dứt.
Sau khi uyên ương hòa hợp, Tô An lại quay trở về với sổ sách của mình, Uyển Nhi cũng thế, nàng ngồi đó vừa làm vừa mỉm cười, nữ nhi tư tình trêи mặt đều hiện rõ. Lần này trở về Tô An cũng lại dự định tiếp tục đi, nhưng hoãn lại năm sau khi mà nhà cửa đã ổn định hơn, nàng cũng muốn lần này dắt theo Bính Đình cùng đi với nàng, nhưng là sau khi rước nàng ấy vào nhà.
Sổ sách cũng xong thì trời đã sụp tối, Tô An men theo hành lang dài đi đến Đào Nguyên Hương, nàng biết Tuyết Y đang thức chờ ở đó. Quả thật là như vậy, Tuyết Y chuẩn bị một mâm cơm đủ đầy, ngồi đó chống cằm đợi nàng tới. Thấy nàng liền đứng dậy giúp nàng cởi ngoại sam, nói:
– Nàng làm xong hết rồi à, có mệt không?
Tô An treo ngoại sam lên, dắt tay Tuyết Y lại bàn ăn. Hai người cùng ăn rồi cùng trò chuyện, tối đó, chốn đào nguyên, cây đào cũng sinh hoa.
Chương 52
Trường An – Tô gia
Đạp Tuyết quen thuộc lối trong thành Trường An, tung vó ngựa theo hướng ra khỏi thành, đến Hoa thôn. Tô An vừa mới từ cửa hiệu phấn son ra liền đi đến Hoa thôn xem tiến độ dệt vải của mọi người, vải của Hoa thôn dệt rất tỉ mỉ, hoa văn hai mặt tinh tế, chẳng có một chút lỗi nào nhưng khi đem vào thành Trường An bán đều bị ép giá. Từ ngày đem vải sang Phú Lang Sa, vải Hoa thôn được người dân Trường An kiếm mua nhiều hơn hẳn, thế nên Tô An để một gian nhỏ ở cửa hàng, tranh thủ bán thêm một ít vải dệt.
Lão Tam Trung thấy Tô An dắt ngựa đi đến liền vuốt hàm râu trắng của mình, cười khà khà nói:
– Tô lão gia đến có chuyện gì không?
Buộc dây cương ngựa vào cột, ánh nắng trêи cao chiếu rọi xuống đất vàng ươm, hạ chí đã sắp tận, chuyển dần sang tiểu thử. Trời nắng trở nên oi hơn, Tô An lau đi mồ hôi trêи trán mình, nhìn lão Tam Trung, cười nói:
– Cháu đến thăm mọi người, sẵn tiện mang chút bánh bao phu nhân nhà cháu làm.
Các cô nương trong thôn thấy vậy ngưng dệt ùa chạy ra xem, các tẩu tẩu, nhi tử của họ cũng chạy ra xem, Tô An bế tiểu Trư lên, hôn chụt lên má mũm mĩm. Tiểu Trư được hôn cười tít mắt lại, ôm lấy cổ Tô An vòi bánh.
Tiến độ dệt vải của mọi người khá nhanh và cẩn thận, vì Tô An nhận được một tờ đơn hỏa tốc từ Phú Lang Sa nói là họ cần thêm hàng vải dệt nên nàng đến Hoa thôn một chuyến, đốc thúc mọi người cùng nhau kiếm ngân lượng. Nàng biết là trời đang sắp chuyển sang tiết đại thử nóng bức, tiến độ dệt vải sẽ chậm đi chứ không nhanh lên nổi. Thế nên nàng đến khuyến khích mọi người mở rộng sang các thôn bên cạnh, chỉ dẫn họ cùng dệt vải với mình, lợi nhuận sẽ vẫn chia đồng đều theo năng lực mỗi người.
Vốn dĩ người dân Hoa thôn cũng muốn đem họ hàng của mình cùng kiếm tiền, nghe nói vậy liền vui mừng vâng dạ, chẳng mấy chốc số người dệt vải lại lan rộng ra, nhiều hơn gấp đôi, gấp ba trước.
Cùng nhau dùng bữa cơm trắng cải thảo với mọi người xong Tô An còn được tặng một bầu rượu trước khi ra về, nàng cưỡi Đạp Tuyết, hồng y xa dần.
Trường An về chiều ánh nắng gay gắt cũng dần tiêu biến, Bính Đình ra khỏi phòng, bung chiếc ô hoa mà nàng thích lên, đi dạo. Kể từ ngày đến Trường An, đây là lần đầu tiên nàng thật sự đi dạo ở đây. Nàng cùng Như Hoa đi vào các con hẻm lớn của Trường An, hết buổi trưa người cũng nhộn nhịp hơn, ở trong trung tâm thành không có chợ, chỉ có các cửa hiệu lớn.
Nàng thấy biển hiệu Tô gia rất to, ngạo nghễ. Cửa hiệu phấn son này là của nàng ấy, nàng ấy đã nói với nàng như thế. Bính Đình bước vào bên trong cửa hiệu, một nữ nhân cũng trạc tuổi nàng đứng bên cạnh, đon đả nói rằng:
– Cô nương muốn mua gì? Có cần ta giới thiệu không?
Cô nương bán hàng này rất khả ái, đôi mắt to tròn, làn mi dài cong vút, sóng mũi thanh tú, nàng ấy mỉm cười đem hộp phấn trêи cao xuống cho nàng xem. Do hơi thấp nên phải nhón chân lên lấy, bộ dạng cho dù đã hơn hai mươi nhưng vẫn rất trẻ con.
– Ta muốn mua phấn, sáp thơm.
– Vâng, cô nương đã dùng qua phấn son Tô gia chưa? – Tuyết Y mang lần lượt một khay phấn để xuống bàn, mở nắp hộp cho Bính Đình xem.
Bính Đình cầm lên một hộp phấn mình thường xài, mỉm cười nói rằng:
– Ta thường dùng loại này, nhưng ta cũng muốn thử loại khác.
Trước giờ nàng ở Thạnh Khương, việc chỉ mua được một hộp phấn như thế thôi đã xa xỉ rồi, cũng may lần đó khách nhân tặng nàng vài hộp, muốn tìm mua được cũng khó. Tuyết Y cầm hộp phấn tương đồng như thế, nói nàng:
– Nếu cô nương dùng loại phấn này da mặt sẽ đỡ khô hơn. Nhưng đang là mùa hạ nóng, ta nghĩ cô nương vẫn nên dùng loại phấn thường dùng sẽ tốt hơn.
Hai người đang nói chuyện với nhau thì ba người nữ nhân khác bước vào, Tuyết Y tỉ mỉ hỏi họ cần giúp gì rồi phân phó cho hai tiểu nha đầu trong cửa hiệu bán cho họ. Còn nàng, nàng bận tiếp nữ nhân xinh đẹp như hoa đứng trước mặt mình.
– Vậy thì ta lấy hộp phấn này, ta còn muốn xem sáp hồng, sáp thơm.
Nhắc đến sáp hồng đánh má và sáp thơm, Tuyết Y liền dẫn vị cô nương xinh đẹp kia đi qua một gian hàng khác. Bính Đình lặng lẽ nhìn thấy tay nàng ấy quả thật chiếc vòng y hệt Tô An, khi nàng ấy đưa tay lên lấy lọ sáp hồng, cổ tay khẳng khiu thấy rõ ràng, Tô gia.
Đây chính là một trong các thê tử của nàng ư? Bính Đình tự hỏi rồi tự khẳng định, đúng thật là nữ nhân của nàng ấy rồi, không quá xinh đẹp nhưng rất yêu kiều, khả ái, làm sao có thể là hạ nhân ở chốn này.
– Nhị tỷ, muội cần bản thu chi của hai ngày trước, tỷ quên đưa cho muội. – Nam Cung Uyển mở rèm châu ra, dáng đi nhỏ nhẹ uyển chuyển đi ra ngoài.
Bính Đình trước liền thấy sửng sốt, so với cô nương đứng cạnh đây, vị cô nương từ nhà trong bước ra xinh đẹp vô cùng. Dáng người nàng ấy mảnh mai như liễu yếu, vòng eo thon nhỏ như thể đụng vào sẽ gãy mất, môi hồng răng trắng, mắt không quá to nhưng lúng liếng đưa tình. Rõ ràng, chỉ cần là ai thấy đều thất kinh, nàng ấy so với nàng chỉ có hơn chứ không kém.
– Ta để ở trêи bàn. – Tuyết Y nhìn cũng không nhìn, nói.
Vị cô nương kia có chút không vui nhưng miễn cưỡng mặc kệ, rèm châu vén mạnh hơn, bực bội đi vào bên trong. Bóng dáng đi khuất nhưng hương thơm còn mãi, nàng ấy thật thơm, mùi hương mà nàng chưa từng ngửi ở đâu, bao giờ.
– Ta có thể lấy loại sáp thơm nàng ấy dùng không? – Bính Đình ngây ngô hỏi.
Tuyết Y cười miễn cưỡng, lắc đầu: – Xin lỗi cô nương, nhưng sáp thơm của nàng ấy là do nàng ấy tự chế tạo ra, không bán.
– Không có là phải rồi, Uyển công chúa xưa giờ chế tạo sáp thơm rất riêng, nếu có bán ta cũng muốn mua đây. Thơm đến ngây ngất lòng người – Một cô nương mặt che lại bằng lớp sa mỏng, nói chuyện bát quái.
Uyển công chúa, Bính Đình ngây người, nàng đã nghe Như Họa nhắc về Uyển công chúa rất nhiều lần. Nha đầu ấy kể có một lần thấy công chúa trong phủ Dịch Hy, trông công chúa xinh đẹp như tiên nữ giáng trần, mùi hương thì quyến rũ mê say, liếc mắt một chút liền khiến tim đập chân run, thần hồn bát đảo. Nàng còn tưởng là Như Họa nói dối.
Mua được rất nhiều son phấn, sáp thơm, Như Họa xách trêи tay cùng Bính Đình trở về phủ. Trêи đường đi còn ghé khu vực gần cổng thành xem có khác gì Thạnh Khương. Nàng lại một lần nữa thấy biển hiệu Tô gia nằm ngạo nghễ ở góc thành, đổi ngân phiếu, ngân lượng, tiền trang Tô gia. Đi một vài bước lại gặp Tô gia bán lương thực, thực phẩm. Quả thật Tô gia nhúng rất nhiều vào việc mua bán và mở rộng quy mô mua bán.
Từ lúc trở về đến biên giới Cảnh – Nam, bắt đầu bước vào Nam quốc nàng đã thấy tiền trang Tô gia, xuyên suốt từ bắc chí nam, Tô gia xuất hiện rất nhiều lần, bây giờ mới thấy được nơi đầu tiên Tô gia mở, liền cảm thấy nàng ấy không giống Vĩnh An nàng từng quen.
Nàng chưa từng nghe Tô An kể về gia thế của mình, chỉ nghe Tô An kể về các thê tử. Tô Huệ, Diệp Tuyết Y, Huân, Nam Cung Uyển, bốn nữ nhân trong nhà nàng ấy. Nàng biết Huân Nhi cũng giống nàng, khác ở chỗ Huân Nhi có hài tử, còn nàng, nữ nhân thanh lâu vốn dĩ đã uống thuốc tuyệt tự từ năm nàng mười ba.
Những ngày gần đây Bính Đình cảm thấy thật tốt, nàng không phải lo lắng sáng dậy phải tiếp khách nhân nữa, buổi sáng với nàng là một lần mở cửa sổ đón nắng vào phòng, dùng thiện, sau đó đọc sách, vẽ tranh, thêu thùa may vá. Nàng có cảm giác mình đang là một cô nương chờ ngày xuất giá, nàng mong chờ mau tới ngày được cùng nàng ấy về chung một nhà, được như các nữ nhân khác, được ở bên cạnh nàng ấy.
Ngày tháng trong âm ti địa ngục qua đi, chỉ còn lại nỗi nhớ ngày qua ngày thêm sâu đậm. Bính Đình xoay nhẹ cán ô, đi về Dịch Hy. Chờ đợi, đó với nàng cũng là một thử thách, nhưng nàng nghĩ nàng sẽ làm được.
Tô An, nàng ấy chính là trái tim nàng.
Chương 53
Vào mùa hạ nóng bức, nàng đổ bệnh.
Trời Trường An chuyển dần sang tiết đại thử nóng bức, những việc làm bị trì trệ, vào khi mặt trời lên đỉnh đầu Tô An thường cho mọi người nghỉ trưa cả canh giờ. Những ngày hôm nay Huân Nhi bị bệnh, nàng ấy cứ choáng váng, người lạnh toát, đôi khi lại ngất xỉu, có lần, nàng ấy ngất xỉu ngay lúc bế An Trúc, khiến Tiểu An Trúc cũng bị một vết trầy ngay lưng.
Tô An thường không giải quyết sổ sách nữa, đem chuyện nhà cửa giao hết cho ba tỉ muội Huệ – Tuyết – Uyển làm, còn chính mình thì chăm sóc Huân Nhi. Tuyết Y trông chừng cửa hiệu phấn son, thời gian rảnh rỗi liền giúp Huân Nhi dỗ dành An Trúc, Uyển Nhi thì giúp Tô Huệ nấu ăn, công việc đổ lên vai ba nàng ngày càng nhiều.
Huân Nhi bệnh nặng hơn, sắc mặt tái nhợt nằm trêи giường làm Tô An đau đớn không thôi. Nàng mời biết bao danh y, biết bao thái y, kê bao nhiêu đơn dược cho nàng uống cũng không khỏi. Ai bảo Tô An rằng phương bắc thành này có thầy thuốc giỏi, phương nam có thầy thuốc hay nàng đều không ngại cưỡi ngựa đi kiếm. Kết quả vẫn bằng không.
Những lúc thanh tỉnh Huân Nhi thường nắm lấy tay nàng, thều thào:
– Có lẽ mệnh thϊế͙p͙ bạc, không sống cùng quân đến bạc đầu…
Mỗi lần nói đều là một lần cả hai lưu lệ, Tô An ôm bàn tay mỏng manh của Huân Nhi trong hai bàn tay mình, áp lên má:
– Nàng nhất định không sao, Huân Nhi, có bán cả gia tài này để cứu nàng ta cũng nguyện. Đừng nói những lời như thế!
Huân Nhi nhắm mắt, đáy mắt vương vấn giọt lệ nóng hổi, đau đớn. Con nàng còn quá nhỏ, cuộc sống viên mãn với phu quân chưa bao lâu, cơ thể mệt mỏi, Huân Nhi ho hai tiếng, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ.
Uyển Nhi ở bên ngoài Trúc Hiên, tay đánh vào tay mình, sốt ruột đợi Tô An. Hôm nay lại là một thái y nữa nàng mời từ trong cung về bắt mạch cho Huân Nhi muội, thấy Tô An đi ra nàng liền nói:
– Lão công, người xem, hôm nay lại mời một thái y nữa. Nếu mai vẫn thấy không thuyên giảm thϊế͙p͙ lại mời thêm nữa.
Tô An sốt sắng dắt thái y vào trong, ngài ấy bắt mạch, tỉ mỉ suy nghĩ rồi vuốt chòm râu của mình, bảo rằng:
– Ta cũng không chắc về bệnh tình này, có điều ta một lần nhớ có một vị danh y đã viết được đơn thuốc chữa bệnh này, lấy tuyết liên, hay mộc nhĩ ta đã sớm quên mất.
– Ngài có nhớ danh y đó tên gì không? Y quán ở đâu? – Tô An nắm lấy tay áo của ông, chặt đến độ ông thấy đau nhói.
Vị thái y già cũng không rút tay khỏi tay Tô An, lục lọi trong trí nhớ của mình.
– Hoàng Thanh thần y!- Ông reo lên- Ta nhớ rồi, Hoàng Thanh thần y viết ra đơn thuốc này, ngươi ra biên giới Cảnh – Nam phía Tây bắc có thể kiếm thấy ngài ấy.
Hoàng Thanh thần y vốn đã có lần chữa bệnh cho Tô An rồi, vị thái y già vừa nói Tô An liền nhớ lại, hồ hứng đến độ reo to lên khiến người bệnh đang nằm cũng mở mắt tỉnh dậy. Tô An liền ôm lấy bàn tay Huân Nhi, vui mừng đến độ chảy nước mắt:
– Ta cứu được nàng rồi, có thể cứu được nàng rồi.
Giọt nước mắt rơi xuống tay Huân Nhi, khiến tay nàng ấm nóng, nàng cũng bị tình cảnh đó làm cho khóc. Không biết kiếp trước Huân Nhi đã tích bao nhiêu đức để có thể ở bên nàng ấy, nàng cảm thấy, bây giờ có chết đi đối với nàng cũng là sự mãn nguyện.
Không để chậm trễ một giây phút nào, Tô An cùng Đạp Tuyết cùng nhau đi biên giới Cảnh – Nam, trêи đường đi Nam Cung Kiện cũng đuổi ngựa đi theo nàng. Hai vó ngựa rong ruổi qua từng thảo nguyên xanh mướt, qua ngọn núi cao, qua mặt hồ rộng lớn. Mất hai ngày nàng mới có thể đến chỗ của Hoàng Thanh thần y, Đạp Tuyết mệt mỏi cúi gằm mặt xuống đi từng bước nặng nhọc.
Nhà của Hoàng Thanh thần y nằm ở một thôn trang nhỏ, ít người qua lại, ông sống ẩn dật, chủ yếu chữa bệnh cho người nghèo và thú vật trong thôn. Khi Tô An ngừng ngựa trước cửa nhà ông, mọi người có chút sửng sốt. Hai mỹ nam tử một thấp một cao, đem hai thượng mã đắt tiền đến trước cửa thôn nghèo làm sao có thể không khiến mọi người tò mò.
Hoàng Thanh thần y là một người dễ tính, nhưng lại là một người già, không thể đi nhanh như Tô An và Nam Cung Kiện. Cho dù ngài ấy đã đồng ý thì nhanh nhất bảy ngày đi xe ngựa thồ mới có thể tới Trường An. Một hi vọng cho dù nhỏ, Tô An cũng nguyện ý hi vọng, nàng mướn một xe ngựa thoải mái cho ngài ấy, cùng Nam Cung Kiện dẫn đầu đoàn người về Trường An.
Mấy hôm nay Nam Cung Kiện không có ở trong nhà, Bính Đình không thấy Tô An, cũng không thấy Kiện, nàng có chút không quen. Tô An ít nhất năm ngày sẽ lại ghé nàng một lần, nhưng dạo gần đây nàng chẳng thấy bóng dáng, cũng chẳng thấy nàng ấy gửi lời hỏi han gì. Bính Đình buồn chán lại che ô đi dạo, lúc đi ngang qua Lý thúc bán thịt heo liền nghe nói:
– Nghe nói tứ phu nhân Tô gia bệnh nặng không khỏi.
Tẩu tẩu bán rau cũng đáp lời, bộ dạng sởi lởi như biết chuyện của tất cả thiên hạ:
– Thập Nhất hoàng tử cùng Tô lão gia đi kiếm thần y rồi, nghe đâu có vẻ nghiêm trọng.
– Vậy sao? Không biết tứ phu nhân có đẹp như Tô gia tam phu nhân không? – Một vị phu nhân cũng tò mò, vừa nâng bó rau lên bỏ vào giỏ vừa nói.
Tẩu tẩu bán rau liền phẩy phẩy mấy cây rau của mình: – Không đẹp bằng, trêи đời này có ai đẹp bằng Tam phu nhân chứ!
Bính Đình thong thả rảo bước, nếu nàng muốn biết tin về Tô An thì chỉ cần đi ra đường, dân chúng sẽ nói cho nàng nghe tất cả. Ô hồng che đi những giọt nắng của tiết đại thử nóng nực, nhưng chúng vẫn khiến da nàng ửng đỏ, trong ánh nắng, đôi má đào lại càng thêm mê say.
Tẩu tẩu bán rau thấy nàng bèn ngơ ngẩn, mọi người liền hỏi nhau cô nương vừa rồi là tiểu thư nhà nào. Mái tóc buông dài chưa vấn lên, tức là vẫn chưa chồng, nếu có thể hỏi nàng cho nhi tử của mình thì hay biết mấy.
Ai cũng không biết nàng là ai, tự nhủ đó chính là tiên nữ trong lúc giáng trần bị người khác bắt gặp. Bính Đình về tới nhà liền thu ô, đi vào sâu bên trong biệt viện. Có câu trả lời về Tô An rồi lòng nàng cũng đỡ lo lắng hơn.
Đoàn người Tô An đi mất bảy ngày mới về tới, xe ngựa không nhanh không chậm tiến vào bên trong cổng thành, Hoàng Thanh thần y vén rèm ra nhìn thành Trường An một lượt, không thích thú, cũng không yêu mến.
Tô Huệ đứng trước cửa Tô gia đợi Tô An về, từ xa nghe người ở cách cổng thành thông báo về nàng liền chuẩn bị đón. Tô An giao dây cương ngựa cho Tô Huệ, còn mình thì nhanh chóng vào xem Huân Nhi ra sao. Thấy nét mặt nàng có vẻ không suy nhược hơn mới thở phào nhẹ nhõm.
Chương 54
Tuyết sơn, tuyết liên.
Hoàng Thanh thần y vốn dĩ là người có y đức cao, mặc dù khi tới Trường An người ông đã mệt lả nhưng khi vào Tô gia ông liền xốc lại tinh thần, trước bắt mạch cho tứ phu nhân. Tứ phu nhân môi trắng bệch, gương mặt tái nhợt, cơ thể sau sinh trở nên hư nhược nhưng không rõ bệnh căn. Ông vuốt hàm râu mình, cảm nhận mạch tượng qua tay phu nhân, sau đó nói:
– Ta chữa qua bệnh này vài lần rồi, cũng không có gì khó. Chỉ cầu tuyết liên bảy đóa, với máu làm thuốc dẫn. 7 ngày.
Tô An nghe tới tuyết liên liền thấy sốt ruột, Nam quốc rộng lớn nhưng không có núi tuyết, nhân sâm thì vô số. Nhưng nàng vẫn đi khắp thành Trường An kiếm mua, không có, lân cận cũng không có thành nào có. Hoàng Thanh thần y bảo nàng:
– Chỉ có hoàng thất Cảnh quốc mới có.
Nghe tới liền tức giận, Tô An nắm chặt quyền, vô thức cắn môi dưới mình:
– Sao ngài không nói khi chúng ta còn ở Cảnh quốc! Đi đi về về cũng tốn cả tháng.
Hoàng Thanh thần y gãi đầu mình, muốn cười khà khà cũng không có hứng cười, liền nói:
– Thực xin lỗi, lúc đó lão phu không biết phu nhân bệnh này.
Nàng ngồi xuống ghế gỗ, tay bóp trán. Bây giờ chỉ còn cách duy nhất là cậy nhờ quan hệ, mà người có thể xin được tuyết liên của Cảnh quốc chỉ có Nam Cung Kiện và Nam Cung Uyển. Mà Uyển thì không đi nhanh cùng nàng được, dù sao cũng nhờ Kiện dễ dàng hơn.
– Không sao, không phải lỗi của ngài, vì ta nói không rõ. Một canh giờ sau ta sẽ lên đường.
Hồng y bước qua bậu cửa thì nghe tiếng Hoàng Thanh thần y nói với theo:
– Có lão phu ở đây, ngươi có thể yên tâm đi đường.
Tô An gật nhẹ đầu: – Đa tạ ngài.
Hồng y khuất dần, đi thẳng một đường đến Trúc Hiên. Những ngày không có nàng cho dù Tô An có sai bảo hạ nhân tưới nước thì trúc cũng ủ rũ, cành cây hạ thấp xuống, buồn bã. Nàng vân vê một lá trúc trong tay mình, tự nhủ rằng nàng sẽ mau khỏi thôi, sẽ mau khỏi thôi.
Việc nhìn Huân Nhi nằm đó với nàng chẳng khác gì một cực hình, giống như năm đó khi cứu nàng ấy về, giống như nàng lại phải một lần nữa dày vò tâm can. Nàng ngồi xuống mép giường, nắm lấy bàn tay của Huân Nhi vào tay mình, hôn nhẹ:
– Nàng chịu cực khổ rồi, đợi ta về.
Huân Nhi cũng không phải hoàn toàn mê man, nàng vẫn thấy được nàng ấy chăm sóc cho mình, vẫn thấy nàng ấy thủ thỉ vào tai nàng, mong nàng mau thanh tỉnh. Huân Nhi hơn ai hết muốn được tỉnh lại, muốn được lau nước mắt trêи má nàng ấy, muốn được nàng ấy ôm vào lòng. Nàng muốn nói nàng đợi, nhưng không có sức thốt lên thành lời, nước mắt chỉ lặng lẽ rơi xuống.
Đạp Tuyết mới được nghỉ một ngày đã phải chịu cảnh di chuyển tiếp, nàng và Nam Cung Kiện lại rong ruổi trêи đường. Buổi sáng nàng và hắn sẽ cưỡi ngựa chạy hết công suất, chiều tối đến ngừng ngựa xem móng thấy đã mòn hẳn, nàng ôm lấy Đạp Tuyết vỗ về chiếc bờm kiêu hãnh của nó.
– Ráng một chút, ta cùng ngươi cứu nàng.
Nàng và Nam Cung Kiện đi mất nửa tháng mới đến Cảnh quốc, Nam Cung Kiện dùng danh nghĩa thập nhất hoàng tử của Nam quốc ghé thăm liền được triệu vào cung. Hai người đi vào nội điện thì thấy vương của Cảnh quốc đang ngồi ở ngai vàng uy nghiêm, thấy hai người liền cười bảo:
– Không biết thập nhất hoàng tử đến có việc gì?
Nam Cung Kiện theo lễ chào hỏi ông, Tô An cũng theo lễ bái lạy. Hoàng thượng của Cảnh quốc hiện tại là Cảnh Minh, Kiện đã nói cho nàng nghe trước khi vào cung. Cảnh quốc trước giờ không mạnh về lương thực, thế nên ba năm một lần lại tới Nam quốc thu mua lúa, thóc, thức ăn. Nhưng về khoáng và than, Cảnh quốc lại dồi dào, phong phú. Vì là kẻ đi hạ mình mua lương thực về cho dân nên vua Cảnh quốc rất tôn trọng Nam quốc, hai nước trước giờ vốn dĩ là liên minh. Trong trận Bắc phạt, chiến tranh Cảnh – Thạnh Khương, cũng chính là Nam quốc đứng sau cung cấp cho Cảnh quốc lương thực thực phẩm, cho nên chỉ cần thập nhất hoàng tử – ái tử của Nam hoàng lên tiếng, ngàn vàng cũng có thể trao.
Sau khi Nam Cung Kiện nói lên nguyện vọng của mình, ông nhăn trán lại thành đoàn, nói rằng:
– Trẫm vừa cho người đi thái y viện hỏi thì bảo tuyết liên vẫn chưa được mang tới, nhưng các vương gia đều trữ tuyết liên trong phủ. Điềm Vương cũng trả lời là còn, để trẫm sai người dẫn hai khanh đến Điềm Vương phủ.
Đoàn người gồm sáu người đến dẫn đường cho Tô An và Nam Cung Kiện, họ đi trước chừng ba thước, tay cầm theo lồng đèn soi đường mặc dù trời còn chưa quá tối. Nam Cung Kiện che miệng, ghé vào tai nàng nói:
– Điềm vương này nghe đâu mãi không sinh được con trai, dân gian gọi là nghiệp chướng quả báo.
Tô An thúc tay vào mạn sườn của hắn, giả vờ mắng:
– Ngươi nghe chuyện bát quái nhiều quá rồi đó.
– Haha. Ta cũng thường qua Cảnh quốc, nghe được cũng không ít. Bây giờ ai sinh con trai sẽ được lên làm Vương phi, cưới vợ nhiều cũng không sinh được nam hài.
Nhưng Cảnh Minh ông ấy vẫn chưa có thái tử nối dõi, nhìn sang Cảnh Điềm, nếu mà hắn sinh con trai rồi soán quyền đoạt vị là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Nam Cung Kiện thôi không bàn luận nữa, cùng Tô An đi lấy tuyết liên.
Điềm vương vì không có ở nhà nên đành sai phu nhân của mình ra tiếp đón khách quý đến, vị phu nhân bụng mang dạ chửa vẫn phải cùng nàng đến nhà kho lấy tuyết liên. Vị phu nhân nọ trạc tầm gần bốn mươi xuân, nét mặt đã có vẻ chớm già, tuổi này mà vẫn ráng sinh con, Tô An nghĩ chắc họ đang ám ảnh việc sinh nam hài lắm. Nàng ấy tự giới thiệu mình là Kiều phu nhân, đang tiếp quản Điềm vương phủ.
Đi đến kho nàng ấy liền ngừng lại, chống ở lưng, mệt mỏi nói:
– Thực xin lỗi, đợi thϊế͙p͙ một chút.
Có lẽ nàng ấy được "tiếp quản" ngay lúc này là do nàng ấy đang mang thai, Tô An nhận được hộp tuyết liên, đếm được bảy đóa trắng ngà liền vui mừng không thôi. Cảm tạ rồi về, trà cũng không uống. Cũng thôi không nghĩ ngợi.
Trêи đường về lại mất của Tô An thêm hai tuần, về đến Tô gia, người và ngựa đều mệt lả. Nam Cung Kiện vì ham chơi nên đi cùng nàng, lần này đi cũng là lần mệt nhất của hắn, vừa về đến liền ném cương ngựa, xem đôi tay rỉ máu của mình.
– Ngươi đền cho ta mau!! – Hắn hét lên.
Tô An vỗ vai hắn an ủi: – Cám ơn ngươi, Kiện. Không có ngươi chắc ta gục ngã rồi.
Nghe được thế Nam Cung Kiện liền phồng mũi, thôi nói về cái tay bị thương của mình nữa.
Chương 55
Sóng gió đã qua
Giường hoa trạm trỗ từng nhánh trúc kiên cường, Huân Nhi vẫn nằm đó, đã tỉnh hơn và có thể nói chuyện một chút với Tô An. Nàng nắm lấy tay Tô An, thều thào:
– Nàng đừng tự cắt tay mình nữa.
Tô An gật đầu, tay nắm lấy tay nàng âu yếm:
– Ta biết rồi.
Việc lấy máu nửa chén một chén hay hai chén chẳng là vấn đề gì với Tô An, chỉ là lấy liên tục bảy ngày, vết thương chưa kịp đóng vảy xong liền phải rạch ra. Nàng rạch xa xa ra một chút, mỗi ngày đều đặn buổi sáng lấy máu, buổi chiều lấy máu. Khi Huân Nhi nắm lấy tay nàng, nàng chỉ vươn tay phải ra nắm lấy tay nàng, sợ nàng ấy thấy bên tay trái vằn vện vết cắt, cũng sợ nàng ấy lo lắng.
– Nàng biết không? Ta đã qua Cảnh quốc, gặp được Điềm Vương xin cho nàng bảy đóa tuyết liên. – Tô An với tay lấy chén thuốc trêи bàn, múc từng muỗng bón cho nàng.
Hôm nay đã là ngày thứ ba Huân Nhi dùng thuốc, sắc mặt nàng ấy cũng tươi tỉnh hơn, đôi môi lại trở nên hồng, làn da đỡ nhợt nhạt. Huân Nhi sặc, nàng che miệng ho khù khụ.
– Ai đang là phu nhân của Điềm Vương? – Cánh tay áo trắng muốt của nàng dính màu vàng đen của thuốc, nàng hạ tay xuống, cơn ho sặc sụa cũng biến mất.
Tô An lại thổi một muỗng thuốc, đút cho nàng: – Nàng ấy tự xưng là Kiều phu nhân.
Huân Nhi lại sặc thuốc, cánh tay áo lau miệng càng đen hơn nữa. Tô An vuốt lưng nàng dỗ dành:
– Uống chậm chậm thôi, xem nàng uống vội sặc hết rồi.
Im lặng uống thuốc, Huân Nhi xem trung y của mình đã bẩn, muốn thay một bộ khác. Tô An lại nói: – Nàng ấy đã gần bốn mươi mà vẫn đang mang thai.
– Vâng- Huân Nhi mỉm cười, nói –Hi vọng là nam hài.
– Ơ, sao nàng biết nhà Điềm Vương luôn muốn có nam hài?
Huân Nhi khóe miệng khẽ kéo thành một vòng cung tuyệt mỹ, chỉ ngón tay vào đầu Tô An, mắng rằng: – Ngốc, ai mà không biết, huống chi ta từng sống trêи Thiên Sơn ở Cảnh quốc.
– Nàng khỏe hơn rồi – Tô An nắm lấy ngón tay của Huân Nhi trêи trán mình, ôm ấp vào bàn tay- Thật may quá, ta thật sự sợ mất nàng, sau này đừng dọa ta thế nhé.
– Thϊế͙p͙ xin lỗi, làm nàng lo lắng rồi- Huân Nhi yêu thương nhìn Tô An, hơn tháng nay chăm nàng trông Tô An gầy guộc đi hẳn, đầu tóc xơ rối còn không thèm chải. Nàng nhìn mà thương, thấy mình thật có lỗi.
Tô An đứng dậy hôn vào trán nàng, dìu nàng nằm xuống giường: – Đừng xin lỗi ta, ta yêu nàng, không thể sống thiếu nàng.
Người Huân Nhi khẽ cứng lại, ba chữ nhẹ nhàng mà có sức công phá cực lớn, nàng như đồ ngốc nằm xuống giường đợi Tô An, vừa đợi vừa cười mỉm. Tô An ra cửa nhờ hạ nhân mang dùm nàng một thau nước, giúp Huân Nhi thay y phục, tắm rửa.
Những ngày gần đây, đêm nào Tô An cũng ngủ chỗ Huân Nhi. Cũng đã rất lâu rồi Tô An không buông bỏ tất cả mà ngủ một giấc, không đêm nào nàng không thấy ác mộng về việc Huân Nhi sẽ rời xa mình. Gần đây, thậm chí nàng còn mơ thấy một ngày mà nàng muốn quên nhất, ngày cứu Huân Nhi khỏi Minh Lỗi. Chúng dày vò nàng trong giấc mơ, làm nàng luôn chập chờn khó ngủ. Duy đêm nay Tô An lại thấy giấc ngủ dễ chịu vô cùng.
Nửa đêm Huân Nhi thức giấc, kéo cánh tay áo Tô An lên thì thấy tay nàng ấy đã hơn năm đường rạch dao. Nàng ôm miệng để bản thân không la lên, thấy Tô An động nàng liền nằm xuống giả vờ ngủ. Tô An vòng tay ôm lấy eo nàng, lẩm bẩm: – Đừng rời xa ta, Huân Nhi, xin nàng.
– Thϊế͙p͙ sẽ không…- Huân Nhi chạm tay mình vào bàn tay của Tô An trêи bụng mình, nói, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống – Cám ơn nàng.
Những ngày sau Huân Nhi đã thấy cơ thể an hảo hơn nhiều, ngày thứ bảy Hoàng Thanh thần y cũng cáo biệt để về lại Cảnh quốc. Tô An gửi cho ông một xấp ngân lượng cảm tạ ông, Hoàng Thanh thần y hài lòng nhận lấy, còn hẹn sau này có việc hãy nhờ ông. Nam Cung Kiện sắp xếp người hộ tống ông về, dù sao ông cũng là thần y giỏi giang, sợ ông mang nhiều ngân lượng quá liền bị cướp, bị giết.
Dù đã khỏe hơn nhưng Huân Nhi vẫn phải nghỉ ngơi, An Trúc gần đây được Tô Huệ chăm, cai hẳn sữa mẹ chuyển sang ăn dặm. Mỗi buổi trưa, Tô Huệ hay ẵm An Trúc qua gặp mẫu thân của mình, để Huân Nhi bế bồng một chút rồi lại bồng về. Nam Cung Uyển làm thế luôn việc của Tô Huệ, còn Tuyết Y thì rảnh rỗi liền tới tán gẫu với Huân Nhi. Trêи ai hết Tô Huệ và Tuyết Y nợ Huân Nhi rất nhiều, hai nàng luôn biết điều đó.
Mất một tháng sau Huân Nhi có thể đi lại hoạt động bình thường, Tô An mang về rất nhiều nhân sâm, tổ yến cho các nữ nhân nhà nàng dùng bồi bổ sức khỏe. Một phần mang sang cho Bính Đình, vì nàng sợ sự việc lần trước lại xảy ra nên dược liệu quý nàng thấy được liền trữ về nhà, tránh cho cảnh thiếu thốn xin xỏ.
Trời chậm chạp chuyển sang thu, rồi chớm đông. Tô An nhờ người may y phục cho các nữ nhân nhà nàng, mùa đông đến gần trời càng lạnh hơn. Nàng theo lối quen thuộc đi qua biệt viện chỗ Bính Đình ở, muốn xem qua nàng một lúc.
Bính Đình ở sân sau, ngón tay thanh mảnh gảy đàn. Cuộc sống này chính là cuộc sống mà nàng mong muốn, sáng thì đọc sách, trưa gảy đàn, chiều thêu thùa may vá. Đạm bạc như thế trôi qua ngày, nàng không để tâm đến việc Tô An xem nàng như tiểu tam đặt nơi này, kim ốc tàng kiều. Với các chị em ở Túy Hương lâu, ai cũng có mong muốn một người như Tô An- một người chuộc các nàng ra, dù là tiểu tam cũng là một ơn huệ với các nàng. Bính Đình lướt trêи mặt đàn, dây đàn rung phát ra giai điệu mê hoặc lòng người.
Tô An chỉ đứng đó, nghiêng đầu lắng nghe giai điệu của Bính Đình. Nhạc điệu vừa dứt Bính Đình mới mở mắt ra thấy nàng ấy:
– Tô An, nàng đến.- Bính Đình thong thả rảo bước lại chỗ nàng.
Thấy bước chân nhỏ của nàng ấy đi đến chỗ mình, mỗi bước như hoa sẽ nở dưới chân, đẹp đến độ thần tiên cũng cúi đầu. Bóng hình nàng có vẻ cô liêu trong cơn gió lạnh, trang phục mỏng manh này, Tô An nhíu mày:
– Nàng đã đo may y phục chưa? Ta có bảo thợ cả Trần đến đây- Tô An tháo chiếc áo choàng trêи vai mình xuống, khoác vào người nàng.
Bính Đình đứng yên đó mặc kệ nàng muốn làm gì, chỉ nói: – Thϊế͙p͙ là người Thạnh Khương, vốn lạnh hơn nơi này rất nhiều cho nên thϊế͙p͙ không thấy lạnh lắm. Thợ cả Trần có qua đây rồi.
Hai người đang nói chuyện thì nghe tiếng bước chân đi tới, là Kiện, hắn ta mặc y phục tím thẫm, tay phe phẩy quạt vừa đi vừa nói:
– Ta có tin vui cho ngươi đây Tô An.
Tô An nhếch miệng cười trêu hắn: – Toàn chuyện bái quái.
Hắn thu quạt, không hài lòng: – Ta nói, ta tìm thấy Tố Tâm cô nương rồi. Triệu Tố Tâm đúng không? Con của Triệu Bản Khâm. Haha, bát quái không?
– Ngươi thấy nàng? Nàng đang ở đâu? – Tô An gấp gáp hỏi.
– Nàng ở thành Gia Minh, Hiên quốc.
Chương 56
Như Âm
Hành lang gấp khúc kéo dài, Tô An cùng Nam Cung Kiện hướng tới đại sảnh mà đi, Bính Đình biết là chuyện riêng nên cũng không đòi đi theo. Nam Cung Kiện trước sao vẫn giữ thái độ tiêu sái nho nhã của mình mà phe phẩy quạt, không nhỏ không lớn nói rằng:
– Ngươi nhờ ta điều tra nàng ấy, ta tra cả năm đằng đẵng mới thấy. Nàng ấy đổi tên là Như Âm, sống ở thành Gia Minh ở Hiên quốc.
Tô An đăm đăm suy nghĩ, hỏi: – Hơn năm năm nay nàng ấy sống như thế nào?
Trêи quạt họa một bức đào hoa nở rộ, phe phẩy phe phẩy trước mặt Tô An. Nam Cung Kiện tay trái để sau lưng, lười biếng nói:
– Sung sướиɠ thì đổi tên làm gì? Nàng ấy sáng dệt vải, tối xoay đậu thuê, mai danh ẩn tích để trốn số nợ phụ thân để lại.
Số tiền mà phụ thân của Tố Tâm để lại nàng vẫn giữ, mặc dù nàng có mượn dùng nhưng khi kiếm ra ngân lượng nàng liền trả lại. Số tiền đó vẫn để dưới tượng Quan Âm trong từ đường, cầu mong một ngày tìm thấy Tố Tâm để trả.
Những năm gần đây số ngân lượng nàng thu được càng lớn thì lòng nàng càng lo lắng bất an, vì nàng nợ số tiền này từ nàng ấy, khi mà nàng sống sung sướиɠ thì nàng ấy phải chịu cực khổ. Vinh hoa phú quý mà nàng có vốn dĩ là của nàng ấy, Tô An đã canh cánh trong lòng nhiều năm nay.
Đại sảnh Dịch Hy phủ, một cô nương mặc áo vải thô sơ đang vuốt ve chiếc lọ cổ trêи bàn, mái tóc dài cột gọn bằng vải thừa. Nàng ấy dù sao cũng sống hơn mười lăm năm giàu có, cốt cách này cho dù có mặc áo vải cũng chẳng che được. Trêи tóc nàng điểm một cây trâm hoa mai đúc bằng đồng thô, đây vốn là vật dụng mua ba hào một cây rẻ tiền của các thôn nữ Hoa thôn. Mà dạo gần đây, nữ nhân Hoa thôn cũng không còn nghèo như thế.
Kim chi ngọc diệp cho dù có bị vùi dập như thế nào vẫn là kim chi ngọc diệp. Khi Nam Cung Kiện gọi tên nàng, nàng khẽ xoay người lại, mi mục nàng như sương khói chốn dương gian, đôi mắt nàng trong trẻo như nước hồ thu. Tô An lên tiếng hỏi rằng:
– Cho hỏi, cô nương sống ở đâu trước đây?
Cô nương kia thu tay lại, hiền dịu mỉm cười: – Tiểu nữ sống ở Trường An từ nhỏ. Sau gia biến nên đành lưu lạc.
– Phụ thân cô nương…?- Tô An tỉ mỉ hỏi lại.
– Phụ thân của tiểu nữ đã mất khi đi qua Giai Kì, trêи đường phụ thân đi gặp phải đạo tặc cướp bóc, ta đã nghe người thân tín còn sống của phụ thân nói vậy. –Nàng ngừng lại, quan sát kẻ da trắng môi hồng trước mặt nàng, nghi hoặc – Không hiểu sao công tử lại muốn mời tiểu nữ về đây?
Tô An nhìn sơ qua nàng, hỏi thêm một vài câu về thân thế nàng. Nam Cung Kiện không hài lòng ghé sát vào tai nàng hỏi nhỏ: – Ngươi không tin về khả năng của hạ nhân của ta à?
– Tin, đương nhiên ta tin, ta chỉ muốn chắc đây là Tố Tâm cô nương. Nàng đã chịu khổ lâu rồi, ta không muốn có sự nhầm lẫn – Tô An che miệng lại, nói nhỏ.
Tố Tâm cô nương cúi nhẹ đầu, cười khẽ, giọng cười thanh thúy như chuông gió treo trước cửa phòng của Bính Đình. –Công tử muốn vời tiểu nữ về đây hỏi chuyện, hỏi đã xong, tiểu nữ có thể về không? Nhân tiện, lần sau công tử đừng mời người bằng cách trói lại nhé.
– Ngươi- Tô An thúc khuỷu tay vào người Nam Cung Kiện, hắn liền cười khì khì: – Không phải ta, tại vì nàng tưởng ta đòi nợ nên vùng vẫy lắm.
– Không giấu gì cô nương, chính ta chôn cất phụ thân của cô nương. Trước lúc chết ông có dặn gửi ngân lượng lại cho cô nương, ta đã tìm kiếm cô nương rất nhiều năm.
Tố Tâm cô nương có chút sửng sốt, nàng mở to đôi mắt to tròn của mình, lắp bắp hỏi: – Thân phụ… thân phụ vẫn gắng giữ số ngân lượng đó thay vì mạng sống sao?
Bản thân Tô An vốn không biết gì về gia cảnh của Tố Tâm cô nương, chỉ biết gật đầu. Đúng thật là số tiền mà nàng giữ là số tiền ông giấu trong tận vạt áo trong, lê thân đến một nơi xa chỗ bị cướp giết để bảo toàn số tiền đó.
Cô nương đứng trước mặt liền ngồi xuống ghế, im im lặng lặng suy nghĩ gì đó. Tô An ngượng ngùng ngồi vào ghế đối diện nàng, đợi nàng ấy mở miệng nói. Nam Cung Kiện ngồi ghế chủ nhà, không để ý gì chỉ phe phẩy cây quạt mà chàng yêu thích, hương thơm từ túi thơm theo những lần quạt phảng phất cả đại sảnh to rộng.
Một lúc sau nàng quay sang Tô An, nói:
– Ngân lượng của thân phụ thì vẫn nên hoàn cho ta.
Thế nên Tô An sai người về lấy hộp ngân lượng đưa cho nàng, không thiếu một đồng nào. Tố Tâm xem xét bên trong, kiểm từng tờ ngân phiếu rồi đóng hộp lại.
– Đa tạ công tử, trước tiểu nữ cũng nên hồi gia.
Triệu Tố Tâm đã hơn hai mươi tuổi, nàng đã bỏ Trường An mà rời đi rất lâu, nay về Trường An có chút không quen. Nam Cung Kiện thì nghĩ nếu nàng mang hộp ngân phiếu giá trị lớn như thế đi về, thế nào cũng có kết cục hệt như phụ thân nàng. Thế nên chàng khuyên Tố Tâm ở lại Trường An, trước trả nợ, sau thì sinh sống tại đây.
Trời bên ngoài dần đổ về chiều, Tô An mời Tố Tâm và Nam Cung Kiện về nhà mình dùng cơm. Tố Tâm đồng ý theo Tô An và Nam Cung Kiện đi, nàng nghĩ rằng nếu họ là người xấu thì đã không nhọc công kiếm tìm nàng để trả lại ngân lượng.
Bữa cơm ở nhà Tô An do ngự trù nấu với sự chỉ đạo của Tô Huệ, một bàn tiệc hấp dẫn đầy màu sắc, đã từ rất lâu rồi Tố Tâm không được động đũa những thứ ngon như thế. Tô Huệ và Tuyết Y, Huân Nhi rất biết ơn Tố Tâm, bởi vì có nàng ấy mới có Tô An hiện tại, duy chỉ có Nam Cung Uyển thấy nữ nhân khác trong nhà thì buồn bã ra mặt. Ngay cả ca ca của mình ngồi bên cạnh cũng chẳng mời được nàng nói một lời.
– Tố Tâm cô nương, dùng tự nhiên như ở nhà nhé- Tuyết Y gắp một ít thịt gà luộc bỏ vào bát Tố Tâm, Uyển Nhi càng ghét nàng càng phải trêu. Đúng ý nàng, Uyển Nhi gắp cọng rau vứt vào bát mình một cách bực dọc, nhìn là biết giận run người rồi.
Tô Huệ lắc đầu, hai đứa nhỏ này cứ mãi như trẻ con không chịu lớn. Huân Nhi mỉm cười hỏi chuyện Tố Tâm, hỏi về Hiên quốc, hỏi về phu quân của nàng ấy.
– Vị hôn phu của ta chưa thành thân đã lâm bệnh, họ nói ta là khắc tinh, thế nên có vẻ như trọn đời này ta chỉ có thể sống cô quẻ. – Tố Tâm cắn miệng thịt gà luộc ngọt mềm trong miệng, cảm nhận hương vị mà từ lâu rồi nàng chưa được thử.
Không khí bỗng chốc ngưng trọng, Nam Cung Kiện ho khụ khụ hai tiếng, nói:
– Tố Tâm cô nương ăn thêm một chút đi- Vừa ho khụ khụ hắn vừa gắp bỏ vào bát cho nàng. Trong lòng thầm nghĩ một mình Bính Đình đã là khó khăn rồi, thêm một Tố Tâm nữa, không chừng đây sẽ là một ổ nữ nhân nguy hiểm nhất đối với hắn.
Tối đó Tô Huệ dọn một gian phòng ở phía Tây cho Tố Tâm, sai người lau dọn sạch sẽ cho Tố Tâm vào ở. Phân phó người hầu hạ cho Tố Tâm, còn cẩn thận mang quần áo mùa đông chưa mặc của mình qua cho nàng hai bộ.
– Muội xem nếu mặc không vừa thì tỷ lấy của Tuyết Y muội cho muội thử. –Tô Huệ đặt áo gấm xuống bàn, nói.
Tuyết Y cũng mỉm cười gõ tay vào cửa hai cái, đem xấp đồ trêи tay mình vào phòng:
– Muội cũng đã mang đến rồi đây, sợ dáng người của Tố Tâm không cao bằng tỷ.
Hai tỷ muội xem xét một lượt phòng của Tố Tâm rồi đi ra ngoài. Đi cách phòng Tố Tâm chừng hai mươi thước, Tuyết Y nói:
– Tố Tâm cô nương tính tình thật khiêm nhường. Dù sao cũng tốt hơn Uyển Nhi.
Tô Huệ xoa mái tóc mềm của Tuyết Y, yêu thương như muội muội ruột của mình: – Muội đó, chúng ta đều là thê tử của Tô An, nhiệm vụ của chúng ta là tề gia và yêu thương nàng chứ không phải cãi nhau như hí kịch mà muội xem ở đình. Ngốc.
– Tỷ tỷ, dù sao cũng là ngày vui, ngày mai hai chị em mình cùng phát cháo nhé. Trời ngày càng lạnh rồi.
Tô Huệ gật đầu: – Được, tìm thấy Tố Tâm thì đã thỏa ước nguyện của tỷ rồi, mình phát cháo cảm tạ trời đất vậy.
Hai người sóng vai nhau đi, trong lòng mỗi người một tâm tư khác nhau. Tô Huệ thì vui mừng, Tuyết Y thì lo sợ có một ngày Tố Tâm sẽ thuận chân bước vào nhà nàng. Đêm, sương rơi ngày càng lạnh.
Chương 57
Nữ Nhân
Kinh thành Trường An trước giờ vẫn hoa lệ và đẹp đẽ, các gia đình ở Trường An hơn nửa là những người có ngân lượng và địa vị, quan nhân trong thành như nấm mọc sau mưa. Phần còn lại của Trường An là những người muốn kiếm cuộc sống khác, muốn thi hương để lấy địa vị hoặc người nghèo muốn làm gia nhân cho phú gia. Trường An vốn là nơi rồng ở, cho nên khi phát cháo cho người nghèo thường sẽ thấy các thôn làng bên cạnh Trường An, hoặc là gia đinh trong thành nhận.
Trời chuyển sang lạnh hơn, Tô Huệ mặc chiếc áo choàng dày đứng dưới cái lạnh cắt da phát những tô cháo nóng cho người cần. Họ đứng xếp hàng thành một hàng, mang theo tô hoặc nồi đất đến nhận, Tuyết Y xoa hai tay lạnh cóng lại, thổi phù phù từng hơi ấm:
– Lạnh quá đại tỷ.
– Muội về trước đi, khi nào xong tỷ tỷ về sau- Tô Huệ xoa đầu Tuyết Y, ngưng phát cháo kéo áo choàng trùm đầu của Tuyết Y trùm lên mái tóc dính sương. –Đừng để áo rớt xuống nữa, hai khắc nữa tỷ tỷ dọn dẹp về.
Tuyết Y ngồi ở ghế bên cạnh đợi Tô Huệ về, trời lạnh đến môi tím tái nhưng khi phát cháo Tô Huệ đều mỉm cười chào. Tỷ ấy thật sự là một tỷ tỷ tốt, Tuyết Y nghĩ, người nào có vẻ lạnh Tô Huệ đều hỏi thăm. Mùa đông dù có lạnh nhưng vẫn bị tình người đánh gục, Tuyết Y nhờ người lấy thêm cái giá, chuyển một hàng dài người chờ đợi thành hai hàng, phát cháo nhanh hơn.
Trời trêи cao tịch mịch, Tô An ôm một lò sưởi nhỏ trong tay mình sưởi ấm, tuyết có vẻ như mấy hôm nữa sẽ rơi xuống. Vò rượu ấm của Nam Cung Kiện để trêи bếp lửa than nhỏ, nung cho lúc nào cũng ấm. Hắn rót cho nàng một ly, nâng ly đối ẩm, Bính Đình ngồi bên cạnh Tô An khẽ khàng dựa đầu vào vai nàng.
– Thϊế͙p͙ nghĩ nên đi thế này- Bính Đình chỉ vào quân cờ trêи bàn Tô An, hướng cho nàng cách vây quân cờ của Nam Cung Kiện lại.
– Ngũ muội, muội ngồi yên để ta sát phạt hắn- Nam Cung Kiện nhăn mũi lườm Bính Đình.
Nghe đến Ngũ muội tâm tình của Bính Đình như nở hoa, ngũ muội, ngũ muội. Nàng thôi không nói nữa, chỉ choàng tay vào tay Tô An, đầu dựa vào vai nàng.
– Nàng lạnh không?- Tô An vuốt ve lưng nàng, tay vẫn cầm con cờ đang băn khoăn nên đặt thế nào mới phải.
– Thϊế͙p͙ vào bên trong một chút- Bính Đình lưu luyến buông Tô An ra.
Hình bóng Bính Đình khuất dần sau cửa nguyệt, Tô An nhìn theo một lúc rồi quay lại chơi cờ. Nam Cung Kiện trêu nàng:
– Mê mẩn thì mau rước về đi, đừng để chỗ ta nữa.
– Sắp rồi.
Mùa xuân đến cũng là lúc nàng rước nàng ấy về nhà, kiệu lớn bốn người khiêng, sắc đỏ ngập trời, lúc đó nàng sẽ trao cho nàng ấy tất cả những gì nàng đã hứa. Tô An đã âm thầm chuẩn bị giá y cho nàng, cho nàng ấy, cũng trùng tu một tiểu viện trong nhà cho nàng ấy. Những tháng nay nàng đã chuẩn bị sắp hoàn tất.
– Hoàng huynh!- Nam Cung Uyển mang một giỏ đồ ăn đến, thấy Tô An liền muôn phần vui vẻ, bảo rằng- Lão công cũng ở đây sao? Vừa hay, thϊế͙p͙ có mang bánh ngọt tới.
Nàng mở giỏ đồ ăn ra, để hai dĩa bánh mứt xuống bàn. Ngại ngùng gãi đầu mình, cười với Tô An:
– Thϊế͙p͙ để phần ngon ở trong phòng cho lão công rồi, cái này hơi tệ một chút.
– Này này! Muội có xem ta là ca ca của muội không? Đồ ăn tệ đem qua cho ta, muội thật là- Nam Cung Kiện nhéo tai nàng, trách móc.
Ba người cười cười nói nói phá tan cái tĩnh lặng của mùa đông, gió thổi đến mang hơi lạnh của mùa đông quấn quít bên tai, bên cổ Tô An. Nàng dặn dò Nam Cung Uyển mặc dày hơn chút, y phục của nàng có chút mong manh.
Bính Đình sau khi đi ra hậu viện một lát liền quay lại, tới cổng nguyệt liền có nha hoàn nói với nàng rằng tam phu nhân đang ở đây, nàng quay đầu đi về phòng mình. Nam Cung Uyển đang cười nói liền thấy ai đó ăn mặc rất đẹp quay lưng đi liền hỏi Kiện:
– Huynh! Huynh mới có sủng thϊế͙p͙ à?
Nam Cung Kiện đang cắn miếng bánh ăn liền sặc sụa: – Không… à mà đúng rồi, sủng thϊế͙p͙ của huynh.
– Sao không mời tỷ tỷ ra? Sẵn tiện muội có làm bánh đây.
– Nàng ngại, hôm qua phụ hoàng muốn cho người kêu muội vào cung, người bảo lâu rồi không thấy muội.
– Vậy sao? Vậy bây giờ cũng rảnh rỗi, để muội vào cung- Nam Cung Uyển nói, rồi xoay sang Tô An, âu yếm nhìn nàng- Thϊế͙p͙ đi một lát nhé.
– Được- Tô An gật đầu, mỉm cười.
Sau khi Nam Cung Uyển đi Tô An mới đi về hậu viện gặp Bính Đình, nàng ấy đang đứng bên thư án vẽ một bức tranh, Tô An như xưa lại cầm thỏi mực mài cho nàng. Thấy Tô An, Bính Đình cũng không ngẩn mặt lên, nàng nói:
– Tam phu nhân đã về chưa?
– Nàng ấy đã về rồi.
Hai người cứ im lặng như vậy không ai nói gì, Tô An cũng không mở lời về việc sẽ thú nàng, cũng chưa từng mở lời gì cả, trước giờ chắc nàng ấy chỉ xem nàng tiểu tam mua về. Bính Đình buồn bã nên nét mực có chút lạc đi, vương lên giấy trắng.
Tiểu nha hoàn đi sau lưng Nam Cung Uyển cầm theo giỏ gỗ, cung kính đi theo sau nhưng cách nàng ba bước. Nam Cung Uyển mặc dù lạnh nhưng trong lòng như lửa đốt, nàng nói với tiểu nha hoàn: – Mau cho người điều tra cô nương trong phủ Dịch Hy, đó có vẻ như không phải sủng thϊế͙p͙ của hoàng huynh.
Nhưng công việc điều tra người trong phủ Dịch Hy rất khó khăn, người của Nam Cung Kiện bố trí khắp nơi, muốn dò thám là chuyện hoàn toàn không thể. Chỉ có duy nhất là Nam Cung Uyển tự thân thâm nhập vào phủ Dịch Hy, tìm hiểu xem nữ nhân kia là ai.
Buổi tối hôm đó, Tô An lưu lại ở phòng Tô Huệ, Tô Huệ ngồi trước gương để cho nàng chải mái tóc mềm. Trung y trắng thuần bằng gấm tao nhã, trêи tay áo nàng ấy còn thêu thêm những bông mai nho nhỏ.
– Huệ Nhi, ta muốn thú thêm thê tử.
Nụ cười của Tô Huệ bỗng chốc biến mất, nàng xoay lưng lại nhìn mặt Tô An xem điều nàng ấy nói là thật, hay là giả.
– Ta thật sự muốn thú thêm thê tử. Ta biết điều này sẽ làm cho các nàng dậy sóng, nhưng ta cần nàng dẹp loạn họ. Huệ Nhi.
Vẫn như trước im lặng, Tô Huệ chỉ nhìn nàng.
– Ta xin lỗi, Huệ Nhi. – Tô An hai tay ôm lấy gương mặt xinh đẹp của nàng ấy, dùng hơi ấm đôi bàn tay mình cố gắng làm cho mặt nàng ấy một chút biểu cảm.
Tô Huệ lại quay đầu nhìn vào gương, thoát khỏi bàn tay của Tô An: – Là Tố Tâm cô nương? Ngươi muốn có ba ngàn giai lệ giống hoàng thượng sao Tô An?
Tô An như trước kia ôm lấy eo Tô Huệ, dụi đầu vào vai nàng. Hai người cũng im lặng, sự im lặng như muốn bức chết Tô An.
Dịch Hy phủ, Uyển Nhi lần đầu gặp tiểu tam của lão công mình.
Chương 58
Pháo hoa chóng tàn
Hai người im lặng không nói gì, Tô An ôm Tô Huệ trong vòng tay mình, cùng nhau nằm trêи chiếc giường ấm áp mà nàng yêu thích:
– Nàng ấy tên là Bính Đình, ta gặp nàng ấy ở Tuý Hương lâu – Thạnh Khương quốc.
Tô Huệ vén mái tóc mây của mình, để nhìn thấy Tô An rõ ràng hơn, nàng gối đầu lên cánh tay nàng ấy, khẽ hỏi:
– Ta lại tưởng là Tố Tâm cô nương? Bằng không sao ngươi lại để cô ấy ở Tô gia?
Trời bên ngoài rét buốt, Tô An kéo chiếc chăn dày lên che chắn cho cả hai nhưng vẫn không bớt lạnh. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt như mặt hồ trong vắt của Tô Huệ:
– Không, Bính Đình sẽ là người cuối cùng. Ta lấy danh dự và gia sản của mình ra thề. Nếu ta…
Tô Huệ lật đật che miệng Tô An lại:
– Không cần thề. Nàng nói vậy thì ta nghe vậy. Ta còn tưởng nàng muốn thú Tố Tâm cô nương, nếu không phải, ngày mai ta liền không giữ chân nàng ấy ở Tô gia nữa. Được không?
– Vâng, tuỳ ý nàng- Tô An siết chặt Tô Huệ trong vòng tay mình- Xin lỗi nàng, ta sẽ không làm các nàng tổn thương lần nào nữa.
Nàng đi sai một bước cờ, thế cờ liền biến hoá không tưởng. Mấy hôm trước nàng cũng đã nói với Huân Nhi, nàng ấy cúi đầu, đồng ý theo phe nàng. Chỉ là nàng vẫn chưa dỗ được nha đầu cứng đầu – Tuyết Y, bởi Tuyết Y trước giờ vẫn chẳng hài lòng Nam Cung Uyển. Nhưng Tuyết Y sẽ rất dễ mủi lòng, Nam Cung Uyển hơi sừng sổ, nhưng nàng ấy làm vậy chỉ vì muốn được dỗ dành, yêu thương nhiều hơn. Hai nàng ấy còn dễ dỗ hơn cả Tô Huệ và Huân Nhi, nếu xét về mặt tâm tình.
Tô An vốn không biết mình chưa chuẩn bị tốt đã bại lộ. Tối đó, lòng dạ nàng cứ bất an.
Mái ngói của phủ Dịch Hy có một tượng rồng xuyên suốt, cảm thấy rất uy nghi, bệ vệ. Phút này đây Nam Cung Kiện đang ở bên cạnh phụ hoàng, nàng đã nói phụ thân gọi huynh ấy vào cung đêm nay, còn nàng thì đi xung quanh phủ kiếm tìm giai nhân.
Không ai trong phủ Dịch Hy dám chỉ ra nàng ấy ở đâu, chứng tỏ nàng ấy rất mờ ám chứ không phải sủng thϊế͙p͙ của huynh ấy. Uyển bước chân vào bên trong cổng nguyệt nhỏ, gia nhân thấy nàng liền quỳ sụp xuống đất, đồng loạt hô to:
– Công chúa cát tường.
Nam Cung Uyển khẽ kéo cánh môi, hừ lạnh:
– Ngươi muốn báo cho người ở trong lánh đi nữa đúng không? Bổn cung thật muốn xem nàng ấy là thần thánh phương nào.
Nha hoàn cứ dập đầu hô to công chúa cát tường, đến nổi tướm máu. Nam Cung Uyển đẩy qua một bên bước vào bên trong, xô mạnh cửa. Bính Đình đứng giữa nhà, không hoảng hốt, cũng không sợ hãi.
– Công chúa cát tường- Tay nàng để ở bên eo phải, khẽ nhún người theo nghi lễ của người Nam quốc thỉnh an công chúa.
Lại hừ một tiếng, Nam Cung Uyển rút trong tay áo ra một cây quạt giấy, xòe ra phe phẩy quạt. Mặt nàng đã nóng đến đỏ bừng:- Ngươi là sủng thϊế͙p͙ của ca ca ta, theo lý nên gọi ta là muội muội.
– Ta là sủng thϊế͙p͙ của Tô An, không phải của ca ca ngươi. –Bính Đình nhỏ nhẹ nói, lời nói như sét đánh bên tai Nam Cung Uyển, nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng lại chẳng chịu nổi.
– Ngươi..! Ngươi..!- Ngoại trừ kêu ngươi ra, Nam Cung Uyển cũng không biết nên nói gì.
Hít một hơi thật sâu để không khí tràn trong lồng ngực, Nam Cung Uyển hét: – Ngươi là tiểu tam thô bỉ nhất ta từng gặp. Ta nói cho ngươi biết, nếu nàng ta muốn thú ngươi đã sớm thú ngươi rồi.
Bính Đình im lặng không nói gì, bàn tay khẽ nắm vạt áo của chính mình vân vê. Không ngờ nàng ấy lại đánh vào điểm chí mạng của mình.
– Ngày hắn thú Huân Nhi, nàng ta mặc kệ tất cả mọi người. Còn ngươi? Haha- Nam Cung Uyển thấy mình thắng thế liền chống nạnh ngẩng mặt lên cười trêu ghẹo Bính Đình –Thôi ta không chấp với ngươi, dù sao nàng ấy cũng chỉ muốn chơi đùa cùng ngươi, chắc cũng sớm chán. Mau chóng thu dọn đồ rời khỏi phủ của hoàng huynh, bằng không ngày mai ta bảo phụ thân ban hôn cho ngươi và ca ca ta. Ca ca ta nói ngươi là sủng thϊế͙p͙ của hắn mà nhỉ?
Nam Cung Uyển thường không uy hϊế͙p͙ ai bao giờ, hôm nay rút hết vốn sống, vốn ca kịch trong bao nhiêu năm ép Bình Đình rời khỏi người nàng thương. Thấy mặt nàng ấy trắng bệch nàng càng thấy hả hê, xoay lưng đi ra cửa. Đến lúc sắp bước ra cửa nàng còn nói vọng lại:
– Đừng để Tô An biết ta đã nói chuyện với ngươi, nàng ấy cũng chẳng tin ngươi đâu. Ta mới là thê tử của nàng ấy.
Bính Đình khép cửa phòng mình lại, dựa lưng vào cửa. Cuối cùng ngày này cũng đến, cũng may phu nhân của nàng ấy không phải hung dữ như người đã hủy dung Xuân Nhi, đánh đập các tỉ muội khác của nàng. Nam Cung Uyển biết cách chèn ép nàng, nàng cũng biết cách thử xem lòng dạ Tô An, nàng ấy đến càng tốt, càng hay. So với nàng ấy, nàng đối với người khác biết cách thu phục hơn nhiều.
Bính Đình lục lọi tủ của mình xem mình có bao nhiêu ngân lượng, nữ trang toàn bộ bỏ lại, chỉ mang theo vài bộ đồ của mình. Ngựa Bạch Thang mà Tô An tặng nàng ở chuồng ngựa đang ngủ liền bị nàng đánh thức, nha hoàn Như Hoa thấy nàng đi liền bối rối, hỏi dồn dập:
– Chủ tử, người muốn đi đâu? Tô lão gia làm sao tìm được người? Người đi rồi sống thế nào? Người đừng đi để ngày mai Tô lão gia giải quyết, có được không?
Bính Đình an vị ngồi trêи ngựa, nói rằng:
– Ta đi về hướng Bắc, sẽ sang Cảnh quốc. Đi đâu cũng được, miễn khỏi phải gả cho thập nhất hoàng tử. Như Hoa, tạm biệt.
Cổng sau phủ Dịch Hy, Bính Đình bóng dáng như sương khói bay mất. Nàng để lại một vài thông tin cơ bản để Tô An có thể tìm nàng sớm nhất, mà cũng trông như một lời ly biệt thực thụ. Lần này là nàng ép gả cho nàng ấy, nhất định. Bính Đình mỉm cười, nắm chặt dây cương của mình phi thẳng ra cổng thành.
Sáng hôm sau Như Hoa lựa lúc không có các phu nhân của nàng bẩm báo rằng Bính Đình cô nương bị Nam Cung Uyển đuổi đi rồi, Tô An như sét đánh ngang tai. Nàng tìm gặp Nam Cung Uyển thì thấy nàng ấy đang ngồi ở vườn sen trong hoa viên cùng Tuyết Y, Tô Huệ.
– Nàng đuổi Bính Đình đi? –Tô An hỏi, giọng chẳng có chút hòa khí làm Nam Cung Uyển bất giác giật mình.
Sáng hôm nay Tô Huệ cũng nói với Tuyết Y, Huân Nhi chuyện Tô An muốn thú thêm thê tử. Huân Nhi đồng ý tùy theo ý thích của Tô An, còn Tuyết Y thì giận dữ, mọi người đang họp nhau để Tô Huệ dỗ dành hai người thì Tô An xuất hiện, sẵn giận dữ, Tuyết Y đứng lên mắng:
– Ngươi lớn giọng gì chứ? Nàng ấy chỉ là tiểu tam thôi, đây mới là thê tử của ngươi- Tuyết Y chỉ vào Nam Cung Uyển, hét lại với Tô An.
Tô Huệ liền đứng lên giải hòa, đem Tuyết Y đang hùng hổ kia dập xuống. Nam Cung Uyển nép sau Tuyết Y, nhìn Tô An. Được thế Tuyết Y càng lớn lối hơn, nàng mắng:
– Ngươi hết thú người này đến thú ngươi khác, ngươi là một người chẳng biết đủ.
Huân Nhi cũng xuất hiện giải hòa, nàng đứng sau lưng Tô An, nàng biết nàng ấy cần một người đứng về phe nàng ấy lúc này. Thật ra trước đó trong một đêm ôm nàng ngủ Tô An đã nói với nàng chuyện này rồi, nàng cũng ậm ừ, không giận dữ cũng không làm lớn chuyện. Nàng biết nàng là nha hoàn từng mong mỏi nàng ấy thú nàng như thế nào, nàng biết cô nương kia cũng vậy.
– Ta sai, đúng vậy. Nhưng nàng ấy nữ nhi đêm hôm như vậy đi khỏi Trường An, nàng có nghĩ đi đường sẽ gặp chuyện không may không? Ta sai các nàng nên gặp ta, chất vấn chửi mắng ta. Trong thời gian ta ở Thạnh Khương nếu nàng ấy không đồng ý nhận ta là thư đồng ta đã chết bên vệ đường rồi, giờ này đã là bài vị đầu tiên trong từ đường rồi!- Tô An ngồi xuống ghế của bàn đá, ôm trán mình.
Các nàng không nói gì, chỉ có Huân Nhi khe khẽ nói: – Các tỷ tỷ.
– Bính Đình không thuần chân như ngươi tưởng đâu- Nam Cung Uyển nói.
Tô An vẫn như thế bóp trán mình, làm dịu đi cơn đau đầu khủng khϊế͙p͙:
– Ta biết, ta biết, ta biết. Nàng ấy mà có chuyện gì, ta..! – Nàng bỏ lửng khi thấy cái lắc đầu của Tô Huệ.
– Thϊế͙p͙ biết nàng đang rất tức giận, đợi một lát thϊế͙p͙ gọi người của Nam Cung Kiện kiếm Bình Đình cô nương giúp nàng. Đừng nói gỡ. – Tô Huệ đứng trung lập.
Không đợi mọi người bàn tán nữa, Tô An chạy ra cửa dắt con Đạp Tuyết của mình, người ngồi trêи yên ngựa thúc vào bụng ngựa. Tiếng ngựa đau đớn đột ngột hí dài một tiếng, đem Tô An rời xa Tô gia.
Trong thành có vó ngựa chạy nhanh như thế liền biến thành một mảnh hỗn loạn, có sạp rau bị giẫm nát nhưng không có thương vong về người. Tẩu tẩu bán rau mang rau đến nhà Tô gia yêu cầu bồi thường, Tô Huệ bèn lấy ngân lượng ra, đồng thời sai người đóng lại sạp mới cho tẩu ấy. Lo lắng không biết Tô An đi đâu mà ngay cả áo choàng cũng không mặc, các nữ nhân ngồi ở hoa viên cũng yên lặng, sự im lặng bao trùm trong cả Tô gia, lần đầu tiên.
Chương 59
Vó ngựa dồn dập
Cảnh quốc trời ngả về chiều, Bính Đình không đi đường rừng mà chọn đường quang mà đi, dù phải đi chậm hơn chút nàng mới có thể tới thành Diên Trung. Nàng chọn một khách điếm tương đối sạch sẽ, mướn một sương phòng, ném tay nải lên bàn rồi thả lưng xuống giường. Xương cốt nàng rệu rã, thì ra cưỡi ngựa quãng đường dài như thế mỏi mệt.
Mặc dù Tô An có cưỡi ngựa nhanh cỡ nào cũng không thể đuổi kịp Bính Đình trêи đường, nàng một mực lo sợ nàng ấy xảy ra chuyện dọc đường. Con đường rừng này nàng đi còn sợ, đừng nói nữ nhi chân yếu tay mềm như nàng ấy. Tô An biết sau lưng mình hai hộ vệ Nam Cung Kiện sắp đặt, một tên đã sớm đốt pháo báo hiệu vị trí của nàng.
Thúc chân vào ngựa, Tô An lại tăng tốc độ của mình, Đạp Tuyết lâu rồi không được chạy xa liền chạy hăng say quên ngày đêm. Những tán lá rừng đôi khi lại va vào tay nàng, rướm máu, mặc dù nàng mặc y phục đắt tiền, vải gấm thêu hoa nhưng vẫn không chịu nổi những cú quật vào tay, vào lưng đau điếng. Ban đêm là khi nàng bị va quẹt nhiều nhất, Đạp Tuyết tuy có thể né nhưng trong bóng đêm Đạp Tuyết không thể nào tránh hoàn toàn.
Lúc đi đường ở ngã rẽ Tô An đã chọn đi đường rừng, vì như thế sẽ đi nhanh hơn đường giao thương đông đúc giữa hai nước. Nhưng nàng vạn nhất không nghĩ Bính Đình đi đường giao thương, vì thế nàng không thể nào đuổi kịp, ngay cả hình bóng còn chẳng thấy đâu. Trong lòng lúc này chỉ lo sợ Bính Đình xảy ra chuyện, nàng biết, nàng ấy từng là một người qua tay nhiều người nam nhân. Nhưng nàng muốn có nàng ấy, vốn dĩ từ lúc ở Thạnh Khương nàng ấy đã là người của nàng, nàng cũng đã là người của nàng ấy.
Nàng nhớ lại ngày tháng điên cuồng rong ruổi trêи yên ngựa cứu sống mạng sống Huân Nhi, cảm thấy hôm nay lại lặp lại điều này, chỉ khác điều rằng nàng đi cứu mạng Bính Đình. Dưới gốc bồ đề già ở Thạnh Khương quốc hai nàng đã từng thề ước. Tô An vĩnh viễn không quên được ngày hôm đó, nàng ấy quỳ dưới chân Lý ma ma xin cho nàng ở lại, mặc dù nàng ăn bám, mặc dù nàng là người chẳng có một chút ngân lượng, một chút tương lai.
Nàng ấy đã đặt cược vào nàng, tất cả nữ nhân ở nhà đều đặt cược vào nàng. Ai trong số họ nàng đều không muốn chịu tổn thương, nhưng người tổn thương họ nhiều nhất lại là nàng. Giờ đây Bính Đình sống chết thế nào, nàng thậm chí còn không biết.
Trời trêи cao vằng vặc sáng, càng đi sâu vào Cảnh quốc Tô An càng thấy lạnh, áo choàng của nàng không có nên cho dù y phục có dày cỡ nào nàng cũng không chịu được cơn lạnh rùng mình, thấu xương. Đôi khi Tô An khẽ rùng mình, lông tơ dựng đứng, có đêm quá lạnh nàng dừng lại đốt củi sưởi ấm cho hết đêm, đêm nào chịu được nàng liền đi liên tục cả đêm. Y phục rách bên cánh tay càng làm gió lùa vào mỗi khi nàng thúc ngựa, Tô An xé lớp vải dưới chân cột lại quanh tay ngăn gió không luồn vào.
Phải mất hơn chín ngày liên tục vừa đi vừa nghỉ ở rừng nàng mới có thể tới thành Diên Trung của Cảnh quốc, khi thấy bảng đề "Diên Trung thành" Tô An liền thấy muốn nổ tung. Cuối cùng cũng đã đến, nàng dắt ngựa đi vào bên trong thành, trước mua cho mình một bộ y phục mới có thể che nàng khỏi gió lạnh. Sau đi dò hỏi tung tích của Bính Đình, trời không phụ lòng người, Tô An gặp Bính Đình ở thành Nam.
Bính Đình lấy ngân lượng của mình mua một căn nhà nhỏ ngoại thành, sau đó lân la làm quen với các tẩu tẩu, tỷ muội ở gần bên nhà, xin được một công việc đơn giản. Sáng sớm nàng liền đi bán đậu hủ tươi, trong vòng ba ngày liền thành thục, lúc đó cũng là lúc Tô An tìm thấy nàng.
Tô An đứng trước sạp hàng của nàng, vẫn là áo vải rẻ tiền như khi hai người ở Thạnh Khương quốc, nói với nàng:
– Nàng làm gì ở đây?
Bính Đình không để ý nàng, chỉ lo tiếp vị khách sau lưng nàng, đem giấy gói lại ba miếng đậu hủ rồi nhận ngân lượng. Tô An đứng nhích sang một bên cho người khác mua hàng, chỉ chăm chăm nhìn nàng như kẻ điên. Lão bản thấy nàng như thế liền chống gậy đi từ nhà đi ra, mắng:
– Có mua không? Không mua thì cút! Nhìn gì mà nhìn?
– Ta mua – Tô An lấy hai miếng đậu hủ trêи sạp, đưa tiền rồi đi ra bậc thềm cách đó ba bước ngồi xuống ăn sống ngấu nghiến. Cũng đã từ lâu rồi nàng không ăn gì ngoại trừ trái cây rừng, một ít lương khô mua được ở các hộ trong rừng và uống nước suối.
Nhớ khi nàng vẫn còn là ăn mày, nàng cũng thường ăn đậu hủ như thế vì nó rất rẻ. Bính Đình liếc mắt nhìn nàng một chút, tâm tư dao động, nàng ấy đây rồi. Nàng thử lòng nàng ấy và nhận ra nàng ấy thật sự quan tâm nàng. Và điều lấn cấn trong lòng nàng lúc này là, liệu nàng ấy có muốn thú nàng không? Nàng dù từng là kỹ nữ nhưng nàng cũng là nữ nhân, nàng muốn yêu và mong mỏi được yêu, nàng cũng muốn danh chính ngôn thuận. Sâu trong lòng nàng luôn mong mỏi người đó là Tô An.
Bính Đình bán hết cho khi đến hết chợ sáng, nàng nhận được hai mươi xu rồi mua ít rau củ, về nhà. Tô An lẽo đẽo theo sau lưng nàng, thấy nàng mua ít cà rốt, một con cá và ít nấm, một chút rau. Liền hỏi:
– Nàng định sống như vậy sao?
– Chứ ngài muốn thế nào? Tô lão gia?- Bính Đình mua vài quả lê, bỏ vào giỏ.
– Về với ta- Tô An đi lại gần nàng, trả tiền mấy quả lê mà nàng mua.
Không nói gì, Bính Đình đi về nhà nhỏ của nàng. Căn nhà mới ở được vài hôm nên bốc mùi ẩm thấp, hôi thối, nàng mở cửa để gió bên ngoài lùa vào bên trong phòng. Lau sơ qua chiếc bàn giữa nhà, đun miếng nước sôi nấu một ấm trà nóng cho Tô An.
– Tô lão gia, mời dùng- Bính Đình rót trà ra chén, mỉa mai nói.
Quan sát một lượt khắp nhà, Tô An thấy nàng bày biện hơi bừa bộn một chút, mạng nhện vẫn còn giăng ở hai bên góc nhà. Nàng nâng chén trà lên nhấp một ngụm, chỉ là trà đen bình thường mà ngày xưa nàng hay uống.
– Về với ta, Bính Đình. – Hơi nóng của trà len lỏi vào cổ họng khô khốc của nàng, cũng đã mấy ngày rồi nàng chưa được uống thứ gì ấm nóng như vậy.
Bính Đình mang một chiếc rổ mây để ra bàn giữa nhà, vừa lặt rau vừa nói:
– Thϊế͙p͙ về để gả cho Nam Cung Kiện sao?
Tô An suýt chút nữa sặc trà, nàng ho một tiếng:
– Ai nói nàng thế?
– Công chúa của Tô gia- Bính Đình ném cọng rau xuống rổ, bực dọc lẫn hờn tủi.
– Về với ta, ta rước nàng về nhà. –Tô An lại nói.
– Thϊế͙p͙ không về.
Hai người cứ thế chơi kéo co mãi không ngừng, Bính Đình thì một mực muốn ở lại Cảnh quốc sống đạm bạc qua ngày, còn nàng thì một mực muốn nàng ấy cùng nàng quay trở về. Hai bên cùng nắm một đầu sợ dây, người kéo qua, kẻ kéo lại.
Chương 60
Tuyết đầu mùa, thương thảo.
Bức tranh giao thoa giữa hai màu sáng và tối, nàng và Bính Đình cùng nhau nằm trêи một chiếc giường gỗ sơ sài, hai nàng là tối, các nữ nhân của nàng quây quần bên bàn tròn đang nói chuyện với nhau, họ là sáng. Buổi tối đó trong đại sảnh của Tô gia, lần đầu tiên không phải vì ăn mà tề tựu nghiêm túc. Họ ngồi đó, Nam Cung Uyển chống tay lên bàn uể oải, Huân Nhi thì chẳng nói gì, chỉ lâu lâu lại nâng chén trà của mình lên, nhấp một ngụm.
– Tỷ tỷ biết là làm khó các muội.
Tuyết Y chẳng buồn mở miệng, đã bảy ngày qua rồi phu quân của các nàng vẫn chưa có dấu hiệu về nhà. Nàng biết nàng nóng tính, nhưng nàng đã yêu nàng ấy từ năm nàng mười lăm tuổi, trải qua bao nhiêu sóng gió cùng nhau, làm sao cứ chịu nổi cảnh thú thêm thê thϊế͙p͙ như thế?
Nam Cung Uyển tuổi chưa đầy hai mươi, tính tình nàng trước khi lấy Tô An thì đề ra rất nhiều quy chuẩn nhưng Tô An lần lượt phá tất cả. Nàng ghét tam thê tứ thϊế͙p͙, người ở triều đại này nam ít nhất cũng ba thê tử chính thức, năm sáu thϊế͙p͙ thất theo sau, chưa kể nha hoàn hầu hạ thông phòng, nàng hết thảy chán ghét. Chỉ mong ước sao tình yêu chỉ dành cho nàng, một mình nàng, ấy vậy mà lại yêu phải Tô An.
Nhưng nữ nhân trong Tô gia tương đối khác với các nữ nhân ở nhà khác, họ không tranh giành yêu thương, không đố kị lẫn nhau, khi một người có chuyện, những người còn lại đều lo lắng như chính mình gặp chuyện. Họ gắn kết, đôi khi có một vài mâu thuẫn giữa Tuyết Y và Nam Cung Uyển, nhưng mà họ là một khối và không muốn tiếp nhận thứ khác.
– Nhưng mà, tỷ lấy danh dự ra đảm bảo, đây chính là người cuối cùng- Tô Huệ đứng đó, tà áo hồng nhạt cánh sen của nàng lấp ló sau tấm áo choàng dày cộm.
– Nhưng muội không muốn vậy- Nam Cung Uyển lắc đầu, không đồng ý lời của Tô Huệ tỷ.
– Muội cũng vậy- Tuyết Y đồng tình.
Huân Nhi nhàn nhã nhấp một ngụm trà ấm, nói rằng:
– Tô Huệ tỷ đã nói là người cuối cùng, thì đó là người cuối cùng. Muội đồng ý.
Nam Cung Uyển lẫn Tuyết Y đều quay đầu lại nhìn người nhàn nhã Huân Nhi, chỉ thấy nàng ấy nhún vai: – Chứ các tỷ muốn muội làm sao? Muội tin Tô An sẽ không chia sớt tình cảm của muội trước giờ, có thêm hay không chỉ là một gian phòng, mất đi một đêm thôi. Muội sẽ không phàn nàn hay chê trách gì nàng ấy.
Huân Nhi chính là tay trong của Tô An, Tô Huệ cũng chính là người của Tô An. Mà lời nói của Tô Huệ rất có trọng lượng trong nhà, Tô An biết điều này. Nam Cung Uyển không nói gì chỉ ngồi đó nhìn Tuyết Y cãi nhau với Huân Nhi, hai nàng bất đồng ý kiến nên đưa ra tranh luận. Người thì nói:
– Nhưng nhà thêm một người xa lạ, chúng ta còn chẳng biết nàng ấy là ai.
Kẻ thì trả lời:
– Tỷ tỷ có biết Nam Cung Uyển là ai không? Vẫn vào nhà và suôn sẻ, bây giờ trở thành cánh tay đắc lực của Tô An.
– Nam Cung Uyển thì khác!
– Muội nghĩ nếu thêm một người nữa, cùng lắm các tỷ tỷ có thêm một muội muội nữa thôi.
– Sao lại như thế được?
– Muội nghĩ như thế.
Nam Cung Uyển nhìn sang Tô Huệ cầu cứu, nàng ấy liền cắt đứt cuộc tranh luận vô nghĩa của hai nàng, nói rằng:
– Tỷ biết hai muội trái lập ý nhau, nhưng các muội yên tâm tỷ sẽ không để Tô gia huyên náo vì có thêm một nữ nhân nữa.
Với sự điều khiển gia đình của Tô Huệ, bốn người sống rất yên ổn. Nàng không tin rằng nếu có thêm một người nữa nàng liền thúc thủ vô sách, nếu nàng ấy không giữ đúng đạo, nàng sẽ theo gia quy mà giáo huấn. Nhập gia tùy tục, nàng tuy chưa thấy cô nương đó bao giờ, nhưng nàng tin nàng sẽ khiến gia đình yên ổn, gia quy giữ vững.
– Muội muốn biết một điều?- Nam Cung Uyển nhìn Tô Huệ, nói. – Nếu nàng ấy vào Tô gia, nàng ấy hãm hại muội hoặc các tỷ muội khác thì liền thế nào?
– Tỷ sẽ nói chuyện với Tô An, tùy theo nàng ấy hại các muội như thế nào mà xử phạt như thế đó. Nếu nặng… Tỷ sẽ giúp Tô An hưu thê.
– Trong khi Tô gia còn chưa có gia quy? Tỷ lấy gì chắc chắn?- Nàng lại hỏi, giọng điệu sắp mất đi sự kiên nhẫn.
– Trong vòng ba ngày tỷ sẽ thảo xong gia quy với sự chỉnh sửa của các muội, tỷ chưa bao giờ thất hứa trước các muội, cũng chưa bao giờ làm điều gì sai với các muội. Cho nên tỷ lấy danh dự của mình ra cược lần này, Tô gia sẽ vẫn êm ấm như trước đây và đó là người cuối cùng.
Nam Cung Uyển gật đầu, bảo rằng: – Vậy thì muội nghe lời tỷ.
Tuyết Y liền thở dài một tiếng, trời lạnh hơi thở của nàng bốc thành một làn khói mỏng manh, như không có đủ sức mạnh chống lại thế cuộc xoay vần: – Muội không phản đối nữa, dù sao thì chỉ còn một mình muội không đồng ý. Nhưng muội sẽ chuyển đối tượng ghét bỏ sang nàng ấy.
Sau buổi nói chuyện đó Tô Huệ mệt mỏi đi về phòng, Tô An nói với nàng là người cuối thì nàng liền tin đó là người cuối. Nàng còn dám lấy danh dự của nàng ra đảm bảo, điều mà nàng chẳng bao giờ làm trước đây. Đóng cửa phòng lại ngăn những cơn gió lạnh ùa vào phòng, nàng ngồi xuống thư án viết một lá thư cho Tô An. Ai bảo đó là muội muội mà nàng yêu thích nhất, ai bảo đó là người mà nàng đã sa lưới tình, ai bảo đó là tướng công của nàng. Nét chữ thanh mảnh đề xuống tờ giấy nhỏ. Tô Huệ cho nó vào ống trúc của bồ câu Tiểu An rồi thả lên trời. Cho dù nàng ấy có giết người nàng cũng là người dám đứng ra che dấu, có trách cũng trách từ nhỏ nàng đã rất nuông chiều nàng ấy.
Huân Nhi ôm tiểu An Trúc vào lòng mình, lẩm bẩm một vài lời hát ru, nàng đã làm xong lời nàng ấy dặn, có lẽ nàng ấy sẽ yêu nàng thêm một chút chăng? Nàng nhớ nàng ấy rất nhiều. Gió đêm càng lúc càng lạnh, cơn tuyết đầu mùa đã rơi xuống Trường An, bóng dáng phu quân vẫn biệt tăm.
Bức tranh sáng và tối cứ đan xen lẫn nhau, buồn vui và cả nước mắt. Các nữ nhân nhà Tô gia chung quy cũng chỉ là những kẻ ngốc điên cuồng vì tình yêu.
-----------------------------------------------
Mời các bạn theo dõi: