15/11/16

Category: ,

Tô An Cưới Vợ | Chương 31- 40




Chương 31


Ngày Mai Sẽ Là Một Ngày Mới

Mặt trăng trêи cao mỏi mệt đang bị rạng mây che khuất, lơ đễnh, Huân Nhi nằm trong vòng tay của Tô An, được nàng ấy che chở khỏi cơn gió lạnh. Nàng vốn không tin được có ngày này, một ngày Tô An nói với nàng hãy bỏ qua quá khứ, cùng nàng ấy xây dựng tương lai. Nàng cũng có một ngày được kề cận, chăm sóc nàng ấy như một thê tử ư? Nàng không dám ngủ, nàng sợ khi nàng thức dậy, tất cả đều là giấc mơ.

Tô An kéo Huân Nhi vào nằm sát bên cạnh mình, phủ một tấm chăn mỏng lên cả hai. Gió bên ngoài cho dù có lạnh thì bên trong vẫn ấm áp, vì cả hai có nhau. Hương thơm của trúc và sen cứ hòa quyện vào nhau, mùi thơm vừa mạnh mẽ lại nhu hòa, hệt như là cả hai người lúc này, hợp nhau đến khắng khít.

Tô An nhớ ban chiều hôm qua, khi nàng đang uống trà với Nam Cung Kiện thì đại phu thường ngày bắt mạch cho Huân Nhi đã tìm đến nàng. Lý đại phu tuổi ngoài bảy mươi, gương mặt đạo mạo, phúc lành, khi lão báo tin này mặt lão cười đến sáng lạn, nói rằng:



– Chúc mừng Tô công tử, Huân Nhi cô nương đã có thai, vừa tròn hai tháng.

Chén trà trong tay rung rinh, nước trà theo độ sóng sánh đó mà rơi xuống đất, vương vãi. Nam Cung Kiện ngưng thần, nhìn Tô An chăm chú, hắn ta chắc chắn cũng biết đó không phải con của nàng. Chuyện này… Nam Cung Kiện vẻ mặt khó xử, ở lại chúc mừng cũng không được, mà bỏ về cũng không xong.

– Thỉnh công tử đừng quá kϊƈɦ động, để ta kê cho đơn thuốc, cứ việc sắc thuốc cho phu nhân uống. Thai trong bụng của Huân Nhi cô nương rất khỏe mạnh, có thể là nam hài, haha. Chúc mừng công tử.

Môi Tô An run rẩy, nói gì bây giờ? Nàng lấy trong tay ra thỏi bạc lớn, nhét vào tay của đại phu rồi nói nhỏ.

– Đại phu giữ bí mật chuyện này giúp ta, đừng cho Huân Nhi biết. Hằng ngày lão cứ đến bắt mạch như bình thường là được, còn việc thông báo… Đợi thai nhi lớn một chút ta sẽ thông báo cho nàng ấy biết.

– Đa tạ, đa tạ Tô công tử! Lão phu sẽ không thông báo đâu, đa tạ Tô công tử.



Lão đại phu bái một cái rồi lui ra ngoài, thỏi bạc đó với Tô An thì không lớn, nhưng đối với vị đại phu kia thì khá lớn. Nó có thể giúp lão ấy sống trong hai tháng no đủ mà không cần làm việc, ai mà không muốn? Nên Tô An nghĩ bịt miệng được lão đại phu ấy xong, Nam Cung Kiện sẽ không thành vấn đề. Nàng nhìn Nam Cung Kiện, nam nhân đang giả vờ thong dong phe phẩy quạt.

– Ngươi cao hứng lắm sao? – Tô An hỏi.

– Không có- Nam Cung Kiện thu lại quạt, dáng vẻ ngờ vực lúc này của hắn mới là dáng vẻ hắn nên có- Ngươi định giải quyết thế nào, Tô An? Đó không phải hài tử của ngươi.

Tô An cau mày, nhìn xuống tay thì nhìn thấy lắc tay trêи tay mình, lắc tay nhỏ nhà họ Tô. Nghĩ đoạn đứng dậy, nói rằng:

– Thú nàng!

Nói rồi, Tô An bỏ một mạch đi ra ngoài, Nam Cung Kiện cũng lật đật đứng dậy đi theo nàng, không phản đối cũng không ủng hộ. Chỉ vì người bằng hữu này muốn làm gì, hắn ta đều thấy đúng. Về phần tính cách khó tiếp nhận cái mới của Nam Cung Uyển, có lẽ Nam Cung Kiện hắn phải đứng ra giải quyết, nghĩ đến là thấy mệt mỏi.

Tô An rẽ hết ba con hẻm lớn, tìm đến thợ đúc vàng Kim Hương, đặt một chiếc vòng y như vậy khắc tên Huân. Nàng chợt nhớ Huân Nhi không hề có họ, chỉ nhớ tên nàng độc một chữ Huân, không thân thích, chỉ có mỗi một sư phụ dạy võ ở đỉnh núi Thiên Sơn là người thân của nàng. Nàng phát hiện ra, những thứ nàng biết về nàng ấy quá ít.



– Ngươi định làm thêm một cái lắc tay nữa sao? Bao giờ thú nàng ấy? Ngươi chấp nhận đó sao, không suy nghĩ gì thêm? – Nam Cung Kiện đứng đợi Tô An thanh toán tiền cho lão bản, hỏi.

Tô An vốc trong túi ra một đống bạc vụn, đổi lấy tờ giấy biên nhận ngày lấy lắc vàng, nghiêm mặt với Nam Cung Kiện, nói:

– Ngươi sợ thành Trường An này không biết chắc, ta sẽ thú nàng ấy, thêm một người nữa thôi, sẽ là người cuối cùng.

Nam Cung Kiện cười khì:

– Ta với ngươi dám cá đó là người cuối không? Nếu không thì sao?

Tô An hất mũi, khinh bỉ nói:

– Cá với ngươi trăm lượng bạc Huân Nhi là người cuối cùng.

– Ghi nhận, để ta cống nạp thêm cho ngươi một số mỹ nhân sắc nước hương trời. Haha, để xem có lấy được trăm lượng bạc của Tô An ki bo không nhé!

– Sợ ngươi?

Tô An khinh khỉnh, nàng còn phải chuẩn bị giá y cho Huân Nhi. Thợ cả Trần ở cuối con đường lớn thành Đông, đi bộ rất xa nên nàng quyết định nhờ phu xe kiếm kiệu cho hai người. Vì thợ cả chuyên may đồ cho nàng nên có số đo của cả nhà, việc nhờ may một giá y trở nên rất đơn giản và thuận lợi.

Việc còn lại, Tô An nghĩ sẽ khó khăn hơn rất nhiều, đó là thông báo cho ba nữ nhân trong nhà, sẽ có thêm một nữ nhân nữa. Đến hôm nay Tô An vẫn chưa mở lời với Nam Cung Uyển, Tô Huệ và Tuyết Y đều đã thông qua rồi, còn mỗi nàng công chúa đỏng đảnh nhà nàng là chưa thông qua được. Ban nãy nằm ôm Nam Cung Uyển hồi lâu Tô An vẫn không tìm được cách mở lời.



Mặc kệ vậy, Tô An ôm chặt Huân Nhi trong lòng hơn, Huân Nhi thấy động bèn giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình ôm chặt Tô An hơn, an giấc. Tô An vẫn cảm nhận được Huân Nhi nãy giờ vẫn chưa ngủ, đến giờ mới chịu vào giấc, nàng vô ý chạm tay vào bụng Huân Nhi, cảm nhận một mầm xanh đang cắm rễ mà kết cây. Sóng mũi nàng thấy cay cay, chua xót.

Xin lỗi, lời xin lỗi phát ra tự tận đáy lòng nàng.

Giá như có thể, ta đã trao nàng điều này trước đây, sẽ không để mọi chuyện trở nên tệ hại thế này. Sẽ không để nàng mang di chứng, nỗi đau đến tận sau này.

Giá như có thể, ta sẽ bảo hộ nàng tốt hơn, không một ai động đến được nàng.

Giờ đây, ta nghĩ, nhà có thêm hài tử thì tốt.

Còn nàng, Huân Nhi, nàng sẽ trở thành tam tứ phu nhân, ta biết sẽ ủy khuất cho nàng, nhưng ta sẽ bù đắp cho nàng tất cả.

Tô An hôn lên trán Huân Nhi, rồi hôn lên má, một giọt nước mắt như châu sa rơi xuống rồi vỡ tan. Đau đớn. Ngày mai là một ngày mới, hoàn toàn mới.



Chương 32

Nợ Nàng

Buổi sáng ở nội phủ Tô An không quá náo nhiệt cũng không quá ảm đạm, sau buổi cơm sáng, mọi người tách nhau ra làm việc riêng. Như thường lệ, Nam Cung Uyển theo Tô An vào thư phòng làm sổ sách với Tô An, Tô An nghĩ, bây giờ là thời khắc thích hợp để nói với nàng ấy nàng muốn thú thêm một người nữa.

– Uyển, ta nghĩ ta có chuyện cần nói với nàng…

Tô An nói, Nam Cung Uyển ngước mặt lên nhìn lão công của mình, hàng lông mày mỏng nhíu chặt lại ra vẻ tò mò lắm.

– Sao ạ?

– Ta… ta định thú Huân Nhi làm Tứ phu nhân. Nàng thấy thế nào?

Tô An nuốt một ngụm nước bọt nhưng cổ họng vẫn khô khốc, mặt Nam Cung Uyển bỗng chốc xám xịt lại. Nàng không thể tin được nhìn Tô An, lắp bắp nói:

– Thú…? Ngươi đang đùa giỡn ta phải không?

– Uyển, ta thật sự muốn các muội về chung một nhà. Ta…

Nam Cung Uyển hất đổ bát trầm hương trêи bàn, bàn tay nàng cũng bỏng một ít, vết bỏng cũng không làm dịu được lòng nàng dậy sóng lúc này. Nàng quát:



– Ngươi!!! Tô An!! Ngươi lại muốn thú thêm một người sao? Bao nhiêu nữ nhân mới đủ? Ngươi coi ta là cái gì?

Tô An tiến lên một bước định ôm lấy Nam Cung Uyển liền nghe thanh thúy một tiếng, má Tô An bỗng chốc đỏ lên, đau rát. Nam Cung Uyển bàn tay run rẩy, không dám tin chính mình vừa tát Tô An một cái.

-…

Không ai giữa họ nói gì, Nam Cung Uyển đẩy Tô An ra, lạnh lùng bước ra khỏi cửa.

Kể từ ngày hôm đó Nam Cung Uyển đã về hoàng cung sống, giận dỗi gom hết đồ đạc của mình trong nhà. Huân Nhi vẫn không biết, nàng rất vui khi hỉ phục màu đỏ thuần mà Tô An đưa cho nàng thử. Nàng vui vẻ ôm lấy hỉ phục trong lòng, gương mặt của nàng như đâm vào tim Tô An, xin lỗi, xin lỗi nàng.

– Huân Nhi, lại đây, thử xem nếu mà nàng cài cây trâm phượng này sẽ đẹp, hay là chim tước mới đẹp?

Cây trâm phượng trêи tay Tô An rất tinh xảo, miệng ngậm ba dãy châu thả xuống, khi đi sẽ phát ra tiếng đing đang rất vui tai. Còn chim tước thì xòe đuôi ngạo nghễ, cây nào nàng cũng thích cả, ngủ một giấc thôi, sáng mai nàng đã là người của Tô An. Cho dù mặc một bộ trang phục rách rưới nàng cũng thấy thật hạnh phúc!



Tô An cài lên tóc Huân Nhi rồi ôm nàng ấy vào lòng, thủ thỉ nói:

– Ngày mai nàng sẽ là tân nương của ta rồi, Huân Nhi! Cám ơn nàng.

– Thϊế͙p͙ yêu nàng, Tô An. Yêu nàng hơn bất kì thứ gì trêи đời này.

– Huân Nhi, có phải lời nói của ta với nàng sẽ trở nên quan trọng? Có phải ta nói gì nàng cũng nguyện ý nghe theo?

Huân Nhi khẽ xoay người, nhìn vào đôi mắt đen láy của Tô An. Nàng làm sao mà có thể không coi nàng ấy là trụ cột của đời nàng, là tất cả của nàng.

– Đương nhiên là vậy.

Nàng vòng tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của Tô An, khẽ khàng cảm nhận con tim mình đang run rẩy trong hạnh phúc. Tô An hôn lên trán Huân Nhi, nói rằng:

– Cám ơn nàng.

Trời đã bắt đầu chớm hạ, không khí dần trở nên oi bức hơn, làm đôi má của Huân Nhi đỏ hồng. Tô Huệ giúp Huân Nhi chỉnh trang lại mũ phượng, kéo vải trùm đầu ngay ngắn rồi cùng với mụ bà đưa cô dâu ra kiệu.

Tuyết Y mãi mê sai khiến hạ nhân chuẩn bị đồ đạc, nào là chậu than, nào là rượu, là mứt. Nàng bận rộn, liếc mắt nhìn sang thấy Huân Nhi đang được cõng ra liền cười một cái, nàng đã trải qua chuyện trọng đại này bao lâu rồi? Kí ức của Tuyết Y như vẫn còn đây, ở đây và ở yên mãi mãi.



Không ồn ào, không rộn rã, chỉ có trẻ con hiếu kì xúm xít nhau xem tân lang diễu phố. Tô An thân đeo nơ đỏ trước ngực, ngồi trêи con ngựa trắng mà nàng yêu thích đi dạo khu phố một vòng, để đón lộc. Đám trẻ còn nhìn nàng khúc khích cười, nàng nghe đâu có tiếng một đứa trẻ nói, "Lớn lên ta sẽ cưới muội, không cần phải ganh tị!"

Huân Nhi ngồi trêи kiệu bỗng thấy một cơn buồn nôn ập tới, nàng vội vã làm dịu lại, có lẽ nàng đã lo lắng quá độ rồi. Huân Nhi mỉm cười, đôi má đã đỏ hồng còn đỏ hồng hơn.

Khi ngựa đã đi được một vòng về đến trước cửa Tô Gia, Tô An thong thả xuống ngựa, đá chân vào kiệu. Tân nương được bà mụ dắt ra, nàng nắm tay còn lại dìu nàng ấy vào trong nhà, vì nghi thức là phải bước qua chậu than nên Tô An sợ Huân Nhi vấp, cẩn thận một chút vẫn hơn.

Đám người hiếu kì vẫn đứng xem, họ nghe nói nhà Tô An mời mọi người đến cùng chung vui nên kéo tới rất đông đúc. Nam Cung Uyển đứng lẫn trong dòng người nhìn Huân Nhi được rước vào nhà, ngày trước, nàng muốn vào liền phải lao tâm khổ tứ, sắp đặt đủ chuyện mới được gả cho nàng ấy. Còn bây giờ…



Nam Cung Uyển gắng gượng cười, có lẽ là do nàng ấy không yêu nàng thôi, đó là lý do duy nhất. Vì vậy, Nam Cung Uyển à Nam Cung Uyển, ngươi lấy quyền gì mà giận, lấy tư cách gì mà giận. Không có ngươi ở nhà hắn vẫn vui vẻ thú thêm một Tô tứ phu nhân, không có ngươi, cùng lắm là hắn thú thêm một người khác, tự đề cao mình quá rồi. Nam Cung Uyển cười giễu, ngón tay bấm chặt vào trong lòng bàn tay đến bật máu.

Nàng ngất đi.

– Nhất bái thiên địa.

Tô An và Huân Nhi cùng nhau bái thiên, rồi bái địa. Đến phu thê giao bái, chính thức kết tóc se duyên cùng nàng xong Tô An liền đem thê tử của mình về căn phòng nhỏ ở hậu viện, tránh xa tiệc tùng ở nhà trêи.

– Huân Nhi,..

Chiếc khăn màu đỏ được Tô An vén lên, để lộ dung nhan thanh thoát của nàng, nhẹ nhàng nhưng thanh tú động lòng, đôi môi đỏ mong manh như sương sớm, mùi hương trêи người nàng ngây ngất, đắm say.

Tô An hôn khẽ lên bờ môi nàng, cố gắng nhẹ nhàng để bảo trụ hài tử trong bụng nàng ấy.

Tân hôn, đèn phòng mang theo ưu tư chợt tắt biến.

Hỉ phòng, uyên ương đắm say trong men tình.

Có những chuyện, Tô An chỉ muốn giấu cả đời nàng, đối diện với đôi mắt trong trẻo của Huân Nhi khiến nàng thật ngại ngùng, cả đêm nàng chỉ dụng lưỡi, tránh dụng tay, vừa cho Huân Nhi thấy nàng trân trọng và mê say nàng ấy đến độ nào, vừa không mạnh bạo ảnh hưởng đến nàng ấy và con.

Tô An thật sự rất khổ sở.



Chương 33

Chỉ Cần Tình Yêu Của Nàng

Khi Nam Cung Uyển tỉnh dậy nàng đã ở yên trong căn phòng của mình, mẫu thân nàng chấm nước mắt trách cứ còn phụ thân nàng chỉ ngồi đấy, im lặng. Nàng chống tay xuống giường, cố nhấc mình ngồi dậy, uể oải dựa lưng vào tường. Cả người nàng giờ như một sợi dây vô lực, tùy tiện bay trong gió.

– Con đã bất tỉnh như vậy ba ngày, con biết cơ thể mình không tốt không? Con không muốn Tô An thú thêm thϊế͙p͙ thất con có thể nói với nương, để nương giết cả nhà hắn, con…

– Mẫu thân!

Nam Cung Uyển cắt ngang lời bà, nàng không muốn, ngàn vạn lần không muốn Tô An mất. Nàng vẫn đang đợi Tô An đến rước nàng về, ngu ngốc cũng được, lụy tình cũng được. Nàng chỉ mong mỏi một điều là Tô An nhớ đến nàng, chỉ cần Tô An đến đây, nàng nghĩ nàng có thể bỏ qua tất cả.

– Con muốn yên tĩnh, phụ thân và mẫu thân có thể ra ngoài không?



Hai người bất đắc dĩ ra khỏi phòng, hạ nhân cũng được căn dặn phải túc trực ngoài tẩm cung của công chúa, không vào bên trong khi không có lệnh. Nam Cung Uyển mệt mỏi, nàng nhắm hờ đôi hàng mi cong, khẽ cảm nhận trái tim mình lo lắng nôn nao đến lạ.

Nàng ấy liệu có đến đón nàng về không? Nàng ấy… Hay là nàng ấy đang vui bên tình mới, đã ba ngày rồi còn không đến đón nàng về, rốt cuộc, nàng có phải là thê tử của nàng ấy không?

Cơm nước được người hầu dọn lên mời nàng dùng nàng cũng không buồn động đũa, đồ ăn để từ khi nóng hổi đến khi nguội, lạnh. Nàng làm gì còn hứng thú mà ăn, chỉ kiềm chế không khóc thôi cũng quá khó khăn rồi.

Mẫu thân nàng thập phần lo lắng, cứ dỗ dành nàng ăn, phụ thân nàng sau khi bãi triều liền đến, mỗi người chỉ dỗ dành nàng ăn được một ít. Nàng vừa ăn nhưng mi mắt liền trĩu nặng, nước mắt rơi xuống hòa cùng cơm mặn chát, mẫu thân của nàng cũng thấy thế khóc theo.

Nam Cung Uyển tuổi còn nhỏ, nàng bướng bỉnh, cố chấp như thế mà mẫu thân cùng phụ thân lại không hề trách cứ. Nhất mực yêu thương nàng như châu bảo trong tay.



Sau khi dùng cơm xong, Chiêu Dương quý phi liền giao bát cơm cho nha hoàn mang đi cất, nhìn thấy ái tử của mình đang thong dong bước vào phòng, bà gọi:

– Kiện, con cũng tới rồi, mau thuyết phục muội muội con dùng thuốc đi.

– Nương, con không sao, thuốc gì chứ.

Nam Cung Kiện dí ngón tay trỏ vào đầu muội muội của mình, mắng yêu:

– Vì yêu mà quỵ lụy quá nhỉ, cô nương nào từng nói không có nam nhân nào không gục dưới chân mình?

– Huynh..!

Chàng cười, xoay người hướng phụ thân của mình bái một cái, rồi nói:

– Thưa phụ thân, phò mã quỳ ở cửa Tây được hai canh giờ rồi mà vẫn chưa ai mở cửa cho vào, hắn cũng không dám tự tiện vào cung, phụ thân có thể truyền lệnh cho người dẫn phò mã vào không?



Nghe đến hai chữ phò mã Nam Cung Uyển liền tươi tắn hơn, nàng ngồi hẳn dậy nghe ngóng tình hình. Thì ra nàng ấy đã quỳ ở đó hai canh giờ rồi, nàng nghĩ nàng ấy sợ phụ thân nàng trách tội không cho gặp. Phụ thân không trách tội nàng ấy, nàng cũng không, nàng ấy phải mau vào đi chứ. Nam Cung Uyển sốt ruột.

– Cho truyền phò mã vào.

Hoàng thượng như trút được gánh nặng, liền đem bảo bối của mình giao cho người nó yêu nhất – Tô An. Vốn ngài không hề nghĩ có ngày nữ nhi của ngài lại yêu đến thế, ngài từng nghĩ, nữ nhi của mình chắc hẳn rất kiêu kì, nhiều người theo đuổi, không yêu một ai chứ không phải bộ dạng quỵ lụy này. Bộ dạng vừa ăn vừa khóc, mệt mỏi ủ rũ này thật hành hạ tim ngài, cho đến khi nữ nhi nghe tin phò mã tới, ngài đã thấy ánh mắt rạng rỡ đó, trái tim ngài theo đó cũng rạng rỡ theo.

– Nhi thần bái kiến hoàng thượng, quý phi nương nương.

Tô An hành đại lễ, Nam Cung Uyển không nhìn nàng ấy nhưng lòng nàng hoảng hốt, nàng ấy tới rồi, tới rồi, rốt cuộc cũng tới. Nàng cố gắng để bản thân trở nên thật xa cách, không nhìn nhưng đáy mắt nàng cứ lưu luyến, cứ muốn nhìn thử một lần.

– Miễn lễ, miễn lễ.

– Tạ hoàng thượng.

Tô An đứng lên, hoàng thượng và quý phi, hoàng tử lần lượt ra khỏi phòng. Nha hoàn theo sau liền khép cửa lại, chừa lại một khoảng không gian cho hai người. Tô An nhìn thấy nàng ấy rồi, dáng người đơn bạc, yếu đuối, khác hẳn vẻ yến oanh mọi ngày. Nàng ấy tận lực không quay đầu lại nhìn phu quân của mình, chỉ chăm chăm nhìn khoảng tường im ắng.

– Uyển Nhi..

Tô An đi lại gần nàng, ngồi xuống giường.

– Nàng đã ốm đi rồi – Nói rồi Tô An đưa tay lên vuốt mái tóc rối bời của Nam Cung Uyển, xót xa hôn lên làn tóc ấy – Ta xin lỗi, Uyển Nhi.

– Đừng xin lỗi ta, vô ích.

– Uyển Nhi, nàng có muốn nghe một câu chuyện không? Ta muốn nói với nàng những gì hôm đó ta chưa được nói, nàng đừng giận ta nữa được không, Uyển Nhi?

Nam Cung Uyển im lặng không đáp, chỉ nghe giọng Tô An từ từ kể lại.



– Năm đó, Huân Nhi đã được ta mua về từ Phú Lang Sa, nàng ấy chẳng có thân thích, chỉ có Tô gia là điểm tựa. Nàng ấy có chút võ công nên được phân công bảo vệ cho các chủ tử và gia sản của Tô Gia, tiểu cô nương nhỏ như vậy liền phải đảm đương, gánh vác mọi thứ. Khi ta rời khỏi, ta dặn nàng ấy hãy coi sóc các vị phu nhân, và nàng ấy đã làm được, đánh đổi lại là trinh tiết và cả tuổi xuân của mình, để lại những vết nhơ trong tâm hồn, và cả, đứa con trong bụng nàng ấy. Nàng ấy có thai rồi, nếu ta không thú nàng ấy, nàng ấy sẽ chết mất, tính nàng ấy rất cương trực và thẳng tính. Nếu là nàng bị người ta bắt đi, nàng ấy cũng sẽ vì nàng mà giao thân mình, Uyển Nhi à, ta xin lỗi nàng.

Uyển Nhi nghe mũi mình chua xót, tỷ ấy lớn hơn nàng vài tuổi mà phải chịu đựng quá nhiều. Còn nàng, chỉ sống trong nhung lụa từ nhỏ, làm sao thấu được khổ tận cam lai. Mà, nàng không cần biết Tô An kể gì, chỉ cần nàng ấy đến, nàng nghĩ nàng liền có thể tha thứ hết tất cả.

Nàng gục đầu vào bờ vai Tô An, mệt mỏi đem bản thân mình giao cho nàng ấy, thứ nàng cần không phải lời giải thích. Thứ nàng cần đơn giản chỉ là Tô An cũng đem nàng đặt trong lòng, yêu thương nàng là được.

– Ta hiểu rồi, phu quân. Chỉ lần này nữa thôi, ta không muốn nàng lại thú thêm thϊế͙p͙ thất. Không muốn, thật sự không muốn.

Tô An trong lòng thấy thật cảm kϊƈɦ, viền mắt nàng bỗng phiếm hồng, trong lúc đó nàng nghĩ người con gái nhỏ nhắn này thật ra rất yêu nàng, rung động lan dần ra, như khối băng tan trong ánh nắng xuân dịu êm, nàng cảm thấy lúc này nên đặt một nụ hôn lên môi nàng ấy.

– Cảm ơn nàng.

Thời tiết chậm rãi từ xuân chuyển sang hạ, Huân Nhi hay ngồi thơ thẩn ở hiên nhà, đôi khi là thêu thùa, may cho Tô An một chiếc áo mới. Đôi khi lại cho cá ăn, đôi khi lại tản bộ ở hoa viên, dạo này nàng cảm thấy mùi hương thật khó chịu, cơ thể cũng mập mạp hơn trước. Huân Nhi tự nhủ rằng tại mình đang sống thoải mái quá nên mới tăng cân, thế nên nàng kiếm việc lặt vặt làm.

Tô Huệ tỷ tỷ nhất định không cho nàng làm gì, Tuyết Y tỷ ấy cũng vậy, Nam Cung Uyển đôi khi sẽ bắt chuyện với nàng, có khi làm thơ yêu cầu nàng đối. Nàng đành về nhà đóng cửa đối cho xong câu thơ, thế là hết một ngày ở Tô gia.

Mỗi tối, theo như phân chia mỗi người sẽ là một ngày, bắt đầu từ Tô Huệ, sau là Tuyết Y, Nam Cung Uyển và ngày của Huân Nhi, sau đó là ngày của Tô An. Mấy hôm nay Tô An đã dùng ngày của mình để ở cạnh Huân Nhi, hễ thấy vắng bóng nàng một lúc là kiếm tìm. Huân Nhi thầm nghĩ, mình gả cho đúng người rồi.

Nhưng, thế gian nào có chuyện gì dễ dàng, mùa hạ đến chưa lâu thì Huân Nhi biết được mình có mang. Tô Gia một trận huyên náo.



Chương 34

An Nhiên Như Trúc Mọc Sau Nhà

Tin tức Huân Nhi có mang làm cả kinh thành huyên náo, vốn các thương nhân đều ồn ào bảo ban nhau rằng tin đồn Tô An là nữ nhân, nay lại có hài tử họ liền bác bỏ lý do Tô An là nữ nhân. Nữ nhân và nữ nhân, làm sao có mang?

Những ngày gần đây cho dù Tô An có bỏ hết mọi việc cũng không thể dỗ dành được Huân Nhi ăn một chút cơm nào. Nàng chỉ ngồi thu lu trong góc phòng, ôm gối lại rồi thơ thẩn, có mang rồi, có mang nghiệt chủng của hắn ta rồi. Huân Nhi nhiều lần thử tự sát nhưng cũng không thành, vì Tô An ngoại trừ lúc tắm ra không lúc nào chịu cách xa nàng hai thước cả.

Hôm nay cũng thế, Tô An cầm bát cơm trêи tay tỉ mỉ bón từng muỗng cho nàng ăn, nhưng nàng chẳng mảy may mở miệng ngọc ra ăn cơm. Tô An buồn, nàng gắng đút rồi cùng ngồi với Huân Nhi trong góc tối đó. Thử một lần nhìn thế giới qua đôi mắt của Huân Nhi, thử xem màu xám xịt đó chứa đựng những gì.



Tô An mấy ngày nay suy nghĩ rất nhiều, nàng chưa trải qua trường hợp này bao giờ, nên nàng cũng chẳng biết làm sao mới phải. Hôm nay Uyển Nhi cũng có ghé thăm, nàng ấy mang theo một bát phú quý chưng bí truyền của hoàng cung Uyển Nhi tự tay làm.

Cũng như bát cơm ban nãy, Tô An lần lữa ép mãi mà nàng ấy không mở miệng, hơn nửa ngày mới ăn được chút xíu.Trước khi ra khỏi phòng Uyển Nhi có nói nhỏ vào tai Tô An, chỉ năm chữ.

– Thân thế của Tô An.

Tô An rốt cuộc cũng nghĩ ra, nhưng mà đường về nơi cũ nàng sống cho đến Trường An rất xa, không thể mang Huân Nhi về được. Điều này Uyển Nhi cũng biết được, nên nàng ấy viết vào giấy nhét vào tay Tô An, lúc mà Huân Nhi không thấy.

Sáng sớm hôm sau Tô An một mực dắt Huân Nhi ra khỏi nhà, Huân Nhi lúc đầu không đồng ý nhưng về sau cũng bị Tô An thuyết phục, đem gương mặt mệt mỏi u buồn ấy cùng Tô An ra phố.

Trường An một ngày tấp nập, trêи phố nườm nượp tài tử gia nhân, có một lão nhân bán hồ lô ngào đứng cuối phố. Tô An lấy vài đồng lẻ ra đổi lấy hai xâu, một cho mình, một cho Huân Nhi. Nàng ấy cầm lấy, mắt cứ mãi nhìn chăm chăm Tô An, trong giây phút đó Tô An không thể nào biết nàng ấy đang nghĩ gì trong lòng.



Hai người rẽ vào con hẻm nhỏ, lần mò đến khu miếu bỏ hoang của thành Trường An hoa lệ. Nơi đó có khoảng mười hai đứa trẻ hành khuất đang tụ tập cùng chia nhau một bát cơm xin được. Tô An đứng ở đó, nói nhỏ.

– Ngày xưa, khi mà ta cùng với Tô Huệ tỷ còn nhỏ cũng từng là ăn mày như vậy. Bao nhiêu phỉ nhổ ta cũng nhận hết, nàng biết không, Huân Nhi, ta rất mong có gia đình.

Huân Nhi cúi đầu, giọng nói từ cổ họng nàng hơn ba ngày chưa nói lên nên có chút khàn đục, khó nghe:

-Thϊế͙p͙ biết.

Hai người cùng nhau sóng bước đi xa hơn, xa khỏi những đứa trẻ hành khuất đó, lúc này Tô An mới dìu Huân Nhi ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt. Hai người ngồi lặng im không nói gì, nhìn xa xa thấy lũ trẻ ấy vẫn đang xin nhau miếng cơm, đôi ba đứa nô đùa nghịch ngợm té lăn quay ra cỏ, bất giác Tô An mỉm cười.

-Ta yêu nàng, Huân Nhi. Hài tử trong bụng nàng chính là cốt nhục của Tô gia, ta rất mong muốn có hài tử, là con của ta và nàng.



Tô An nắm bàn tay trắng tròn do tăng cân mà trở nên mập mạp của Huân Nhi, yêu thương hôn lên một cái, rồi nói:

– Ta có điều kiện để nuôi con, sẽ không để con như những đứa trẻ kia, ta có tất cả chỉ thiếu một gia đình trọn vẹn. Huân Nhi, nàng là mảnh ghép tròn trịa của Tô Gia. Là trái tim của Tô An, hài tử này là con của ta, bất kể là nữ hài hay nam hài ta đều yêu. Ta có thể nói làm sao cho nàng hiểu là ta yêu nàng và con rất nhiều?

– Nhưng đây là con của tên súc sinh kia? Thϊế͙p͙.. thϊế͙p͙ không thể quên được.

Tô An ôm lấy đôi má trắng mịn của Huân Nhi, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên đôi môi, nhẹ nhàng quấn quít. Một nụ hôn chất chứa thương yêu của nàng, cho Huân Nhi biết nàng không hề nghĩ ngợi gì cả.

– Ta yêu nàng và con rất nhiều. Con sẽ mang họ Tô, sẽ trắng trẻo dễ thương, quấn quít gọi ta là gia, gọi nàng một tiếng nương. Huân Nhi, cái gì qua rồi ta có thể cho qua không? Ngay lúc này đây ta chỉ nhìn về phía trước được không?



Trong ánh nắng nhàn nhạt đôi má Huân Nhi ửng đỏ, làn tóc mai bay bay trong gió khiến nàng ấy trông càng đẹp hơn nữa. Khiến cho Tô An ngắm mãi không rời, nàng hôn lên trán, lên má rồi hôn lên chiếc bụng vừa nhô lên không cao lắm của Huân Nhi.

– A! Đồ dê xồm, thúc thúc dê xồm.

– A ha ha, thúc thúc hôn nương tử của mình kìa.

Cả đám con nít nhao nhao lại hai người, Tô An cười kɧօáϊ chí nói chuyện với bọn chúng. Có đứa ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Huân Nhi, hỏi nhỏ:

– A Di, tướng công của người thật đẹp. A di cũng thật đẹp.

– Ngốc.

Huân Nhi mắng nhỏ, nàng lấy trong ví ra một túi tiền nhỏ phát cho bọn chúng đứa một ít. Lấy tiền xong cả đám liền nhanh nhẩu chạy đi mua đồ ăn, một bữa no nê chứ chẳng ít.

Buổi tối hôm đó không khí đỡ căng thẳng hơn hẳn, Huân Nhi chịu ra phòng khách ăn chung với mọi người. Tô Huệ nấu thêm rất nhiều món bồi bổ cho thai phụ, Tuyết Y ríu rít không ngưng miệng, chỉ có Uyển Nhi cười mỉm, duy chỉ nàng và Tô An biết những gì hai người lên kế hoạch. Nụ cười hàm ý rất sâu.

Khi Uyển Nhi đưa nàng thư, trong thư viết rõ là thành tây sẽ tập trung rất nhiều ăn mày, Huân Nhi là người có tính dễ động lòng như Uyển Nhi nên việc thuyết phục kèm dẫn chứng sẽ hiệu quả hơn nữa. Nên tập trung vào việc Tô An yêu thương và trân trọng Huân Nhi ra sao. Tô An thấy điệu cười duyên của Uyển Nhi nên cũng cười lại với nàng ấy. Tô An thắng nhờ tình yêu của Huân Nhi dành cho mình, thắng đậm.

Buổi tối đó Tô An sau khi tháo hài ra liền trèo vào giường ôm lấy Huân Nhi, dụi đầu vào hõm cổ nàng, nói:

– Nương con không chịu ăn cơm nhiều, làm con đói rồi phải không.

– Không có, hôm nay thϊế͙p͙ ăn nhiều.

Tô An ngước mặt lên làm ra vẻ không tin lắm: – Thật không?

– Thật.-Huân Nhi gật đầu chắc nịch.

Tô An hạnh phúc ôm nàng ấy vào lòng, cả người nàng ấy nhỏ nhắn nép vào bên trong lồng ngực Tô An, ấm áp.

– Thϊế͙p͙ nghĩ cả ngày hôm nay rồi tướng công, thϊế͙p͙ nghĩ nên đặt con là An Trúc.

– An Trúc sao?

– Đúng rồi, vì thϊế͙p͙ thích cây trúc nhất.

Huân Nhi cười khì, Tô An nhéo má mũm mĩm của nàng, cười thật hào sảng:

– Vâng, An Trúc An Trúc. Con nghe thấy không Tiểu An Trúc, ta thật mong được ôm con trong tay.

Nàng xoa nhẹ bụng Huân Nhi, trìu mến. Lòng thầm mong ngày tiểu thiên thần này chào đời.



Chương 35

Trúc Nhi

Thời gian thấm thoát chuyển dần từ xuân sang hạ, từ hạ sang thu rồi chuyển dần về mùa đông lạnh giá. Một năm trôi qua cửa hiệu phấn son ngày càng nhân rộng ra hơn nữa, Tô An dành cả mùa hạ và mùa thu dắt theo Tuyết Y và Uyển Nhi đi mở rộng chi nhánh. Theo lời Uyển Nhi, Tô An mở rộng thêm lĩnh vực canh tác, vì theo Uyển Nhi canh tác chưa bao giờ là lỗi thời cả.

Tô An và mọi người dời nhà về biệt phủ mới, nơi mà Tô An đã chuẩn bị tầng hầm để cất trữ ngân lượng. Vào một ngày mùa hạ đã có người đột nhập vào nhà cũ, cũng may mà hộ vệ Nam Cung Kiện chuẩn bị ở bên người nàng nhanh nhẹn bảo vệ tất cả phu nhân, nghĩ lại Tô An chỉ thấy lạnh sống lưng.

Biệt phủ mới được phân khu rõ ràng, Tô Huệ ở Vi Viên, Tô An cho người trồng tường vi xung quanh phòng, tới mùa hương tường vi thơm nức mũi, Tô Huệ thường hay ngồi lười ở giường mây trước cửa may vá hài hay đơn giản là thêu cho Tô An một bộ y phục mới.

Tuyết Y khá thích hoa đào nên chỗ của nàng ấy được gọi là Đào Nguyên Hương – chốn đào nguyên, Tô An vẫn nhớ ngày đầu tiên vào Diệp phủ nàng đã choáng ngợp trước bóng đào rợp bóng trước phòng Tuyết Y. Nàng cũng nhớ Vọng Nguyệt Lâu, nơi mà Tuyết Y ngồi đó, bóng hình như ẩn dật giữa nhân gian huyền ảo. Tô An biết Tuyết Y nhớ nhà, dù đó chỉ là những người chẳng coi nàng ra gì. Tô An nhẩm tính, sau khi con có thể cứng cáp tự đi sẽ dắt Tuyết Y về thăm nhà hai tháng, sẵn tiện cho Tô Huệ và Tuyết Y thăm lại quê cũ.

Mẫu Đơn Các của Nam Cung Uyển lại nổi bật hơn cả, nàng ôm hết những cành mẫu đơn đẹp nhất trong cung về nhà, bên cửa nàng còn có đề một bài thơ Tiếc Mẫu Đơn của Bạch Cư Dị. Giọng thơ buồn bã nhưng nhắc nhở Tô An biết mẫu đơn ngóng chờ, đừng để mẫu đơn sớm phai cánh héo úa. Tựu chung lại, tổng thể của Nam Cung Uyển là rực rỡ nổi bật nhất. Bên cạnh Mẫu Đơn Các là Trúc Hiên đạm bạc, những cây trúc mỏng manh như bảo vệ thân chủ của mình, tỏa bóng râm xuống che chở, đôi khi Huân Nhi ngồi bên bờ nhìn cá bơi lội, bóng trúc rủ xuống che lấy ánh nắng cho nàng. Trông nàng trong xanh thuần khiết đến lạ.



Mấy hôm nay Huân Nhi đã chuyển dạ rồi, hai bà mụ túc trực bên cạnh Huân Nhi nói với nàng như thế. Chiếc bụng to tròn của Huân Nhi xệ xuống, mỗi lần nàng áp tai vào liền cảm nhận được con nhỏ đang động đậy trong bụng. Huân Nhi xoa xoa bụng to của mình, khó khăn ngồi xuống giường, nói:

– Trúc Nhi thật tinh nghịch, nó cứ đạp thϊế͙p͙ cả sáng hôm nay.

Tô An hôn vào bụng nàng, tỉ mỉ chăm sóc chiếc bụng tròn tròn này, đứa con bé bỏng của nàng và Huân Nhi, người nối dòng duy nhất của Tô gia. Đây dù là nữ hài hay nam hài nàng đều nhất mực thương yêu, đây dù là nghịch ngợm hay hiếu học nàng đều thương mến. Vì đây là cốt nhục của nàng.

Đang áp tai nghe tiếng con thì bị Huân Nhi xiết chặt vai áo, đau đến mức Tô An căng người ra. Nàng ngước nhìn lên thì thấy Huân Nhi đang nhăn mặt dữ dội, Huân Nhi thở hổn hển, trong cơn đau nói:

– Tô An, thϊế͙p͙… thϊế͙p͙ sắp sinh rồi.

Chỉ cần nghe đến đó Tô An liền vội vã kêu bà mụ, nàng đã chuẩn bị cho việc lâm bồn của Huân Nhi từ rất lâu rồi. Vậy mà khi vào chuyện nàng lại như gà mắc tóc như thế.

Từ khi bà mụ nói Huân Nhi có dấu hiệu sắp sinh, Tô Huệ, Tuyết Y cùng Nam Cung Uyển đã giao việc cho hạ nhân để ở nhà túc trực. Thiên thần bé nhỏ này là thứ mà các nàng rất mong chờ, mến yêu, ai cũng mong muốn thấy đứa bé đầu tiên, được hôn lên đôi má bầu bĩnh của bé, được sờ bàn tay nhỏ.



Vừa nghe nói đã hạ sinh thì Tô Huệ đi nấu nước ấm, Nam Cung Uyển tay chân yếu đuối không biết làm gì chỉ biết bưng thau nước ấm đó truyền lên phòng của Huân Nhi. Tuyết Y đứng kế bên bà mụ để lau máu, xả chiếc khăn dính đầy máu trêи tây Tuyết Y thấy thật xót xa, thương thay cho muội ấy. Tất thảy các việc đều là ba nữ nhân làm, không nhờ giúp đỡ của hạ nhân, mà ngay cả Tô An cũng không thể nào đứng yên được. Bà mụ liên tục lớn tiếng quát Tô An ra ngoài nhưng nàng không nghe, nàng dúi vào người bà ấy một tờ ngân phiếu, bà lập tức cho nàng ở lại.

Tay Tô An nắm chặt lấy tay Huân Nhi, nàng ấy bóp chặt lấy tay nàng, miệng không ngừng rêи đau. Tô An một tay nắm lấy tay Huân Nhi một tay lau đi mồ hôi trêи trán nàng ấy, hôn lên trán, gấp đến độ nước mắt rơi từ lúc nào còn không biết.

Thấy rồi, Tô An như reo lên khi thấy đầu đứa bé chui ra khỏi người Huân Nhi.

– Cố lên, Huân Nhi, cố lên, ta thấy con chúng mình rồi!

– Aaa!

Tiếng kêu của Huân Nhi như xé lòng những ai có mặt tại lúc đó. Tô An đau đớn còn hơn thế vạn lần, nàng ước gì nổi đau thấu xương này nàng chính là người phải chịu. Tại sao lại là Huân Nhi? Tại sao lại là nàng ấy?

Đứa bé cũng ngay lập tức chui tọt ra ngoài, bà mụ tát vào ʍôиɠ nó một cái, lúc cục thịt trắng nhợt này cất lên tiếng khóc ré cũng là lúc Tô An òa khóc, nàng choàng khăn cho con, bế con vào lòng. Tuyết Y vừa muốn xem em bé vừa phải thu dọn cho xong chỗ máu, cứ rướn rướn người lên xem thử.



Huân Nhi đã khép mắt lại ngủ thϊế͙p͙ đi, Tuyết Y cùng Nam Cung Uyển bế nàng qua giường khác, thay chăn gối cho chiếc giường đầy máu. Xong rồi hai nàng mới lại xem em bé, Tuyết Y tay lấm lem bẩn nên không dám bế Tiểu Trúc, bèn lấy ngón tay khều khều lên đôi má bánh bao phúng phính. Nam Cung Uyển người đầy mồ hôi, cũng không thể ẵm em bé, chỉ biết hôn nhẹ lên trán chào mừng Trúc Nhi đến thế gian này. Tô Huệ cũng hồ hển chạy lên, người toàn bụi củi nên phải đứng xa xa nhìn vào, mắt nàng sáng rực, Tô An biết nàng ấy muốn bế lắm rồi.

Tiểu Trúc Nhi đã đến với Tô gia như thế.



Chương 36

Tô Gia Tiểu Chủ.

Rộn ràng, tất bật, Tô gia người ra kẻ vào không đếm xuể, lễ vật chúc mừng chất đầy cả sân nhà. Tô An bế Tiểu Trúc ở trêи tay, ru à ơi nhìn đôi mắt nhắm nghiền kia, yêu thương hết đỗi. Tô An nhìn Huân Nhi ngủ thϊế͙p͙ đi lại càng thấy thương nàng hơn, khẽ hôn vào mái tóc ẩm mồ hôi của nàng, âu yếm nói:

– Cám ơn nàng, Huân Nhi.

Nam Cung Uyển tay chân vốn lóng ngóng, nàng cứ ở bên nhìn, muốn bế mà lại không dám đưa tay bế. Tô Huệ lại khác, nàng rất dạn tay, Tô An truyền hài nhi qua tay nàng nàng liền ôm trong lòng, như một người mẹ hiền ầu ơ hát ru. Có lẽ, tận sâu trong mỗi nữ nhân đều là thiên phú làm mẹ, ai trong các nàng đều thích trẻ con.

Bên giường, Tuyết Y vẫn không ngơi tay lau tay lau chân cho Huân Nhi, nàng cười, bảo:

– Tô gia chúng ta cũng có trẻ con, nghĩ đến con biết cười biết đùa là thấy vui rồi.

– Đúng vậy, thϊế͙p͙ nghĩ mình nên thiết đãi thật lớn lần này. –Tô Huệ nói, chủ mẫu đã lên tiếng thì tiệc này chắc chắn được tiến hành.

Bữa tiệc chúc mừng này tất cả đều do Nam Cung Uyển đứng ra bài trí, tiệc ba ngày, đầy tháng, đầy 100 ngày đều linh đình. Trong một trăm ngày Tô An phát cơm cầu phúc cho Tiểu Trúc, thành bốn gian nhỏ phát cơm cháo miễn phí tại bốn cửa thành phía Đông, Tây, Nam, Bắc.

Vì cơm cháo miễn phí nên người đứng xếp hàng rất đông, hầu hết là những người ở ngoại thành vào bên trong thành lấy đồ ăn. Mùa đông cây cối thường khó trồng, cho nên giá theo hằng năm sẽ tăng lên, tiết kiệm được một chút thì họ đều tiết kiệm.



Tô Huệ còn chuẩn bị áo ấm phát cho các trẻ em hành khất, mùa đông đến giá rét hơn, nàng mặc chiếc áo choàng lông ngỗng màu trắng nõn đứng phát những chiếc áo. Tô An và Huân Nhi có dịp bế con đi ngang qua thấy vậy bèn ngừng kiệu lại nói chuyện dăm ba câu, Tô Huệ mỉm cười thật tươi, trách yêu:

– Trời lạnh thế này muội bồng con ra ngoài khéo lại nhiễm thương hàn.

– Muội muốn đem con lên Linh Sơn tự cầu phúc, Tiểu Trúc dạo này hay bệnh vặt.

Tô Huệ phát áo không ngơi tay, áo này vốn đặt Hoa thôn làm để chuyển qua Phú lang sa, làm dư ra khoảng ngàn cái để nàng phát cho trẻ em nghèo. Những chiếc áo tuy không đắt tiền nhưng rất tinh xảo, người trong thành đã từng nói, mua vải và quần áo nhất định phải đến Tô gia một lần. Không hề nói ngoa, những thứ mà dân chúng mua được từ Tô gia đều đáng đồng tiền bát gạo.

– Vậy muội và tướng công đi sớm về sớm, kẻo tối đến sương phủ xuống khó mà xuống núi.

Tô An cau mày, bảo:

– Nàng coi tay nàng lạnh cóng thế kia, nàng cũng mau mau về nhé.

– Vâng, thϊế͙p͙ biết rồi.

Tiểu Trúc khóc ré lên, bàn tay nhỏ quơ quào trong không khí. Huân Nhi mỉm cười truyền con qua cho Tô An bế, quả thật vừa bế liền nín khóc, ánh mắt còn long lanh ánh nước nhìn Tô An mỉm cười.

– Đấy, nó chỉ muốn đòi phụ thân vậy thôi.

Tô An chun chun miệng dỗ dành con cười, càng cười đôi mắt Tiểu Trúc càng cong lên, nhìn y hệt như nàng thấy Huân Nhi cười. Nàng ngồi gần hơn, đôi môi chạm vào môi Huân Nhi nhẹ nhàng, quấn lấy đôi môi như cánh hoa đào hồng phớt. Huân Nhi để đôi tay nhỏ lên vai Tô An, muốn hôn nhưng không dám như trước lao vào nàng ấy, đến khi thở hổn hển mới thôi.

– Thật nhớ nàng, phu quân.

Huân Nhi sau khi lấy lại hơi thở bèn nói, đã trải qua ba mùa cẩn cẩn dực dực, vốn dĩ không được chạm vào nhau quá nhiều. Tô An cũng mỉm cười, nói:

– Ta cũng thật nhớ nàng.

Linh Sơn tự nằm ở núi Linh Sơn, phía Nam của kinh thành, là nơi hoàng thân quốc thích không ưa đến. Núi Linh Sơn cao cao, trêи đó có một cái miếu nhỏ, nàng nghe nói nơi đó cầu tự cầu bình an rất linh nghiệm nên dắt Huân Nhi và con cùng đến. Khi đến miếu rồi Huân Nhi và nàng mới thong thả đi vào trong miếu, thắp hương bái phật.

Tiểu Trúc rất ngoan, nằm gọn trong vòng tay Tô An, khi trụ trì đến thuyết giảng cho Tô An thì Tiểu Trúc nhắm mắt ngủ khì. Trong có vẻ như lảng tránh sự đời. Hoằng Pháp trụ trì mỉm cười nhéo đôi má bầu bĩnh của Tiểu Trúc, nói:



– A di đà phật, kiếp này, Trúc Nhi không thiếu gì cả, chỉ thiếu duy nhất tình yêu. Nên tránh cho nữ hài này ra khỏi Nam quốc, kẻo mang họa tình. Vào sinh nhật năm mười ba, mười sáu tuổi, nên tránh cho ra khỏi nhà. Còn lại đều tùy duyên đi.

– Họa tình này có sát thân không, thưa trụ trì? – Tô An lo lắng hỏi.

– A di đà phật, sẽ có. Nữ hài nhờ phúc phụ thân, ta thấy Tô An công tử cũng ra sức cứu trợ dân lành, có lẽ sẽ hóa giải được kiếp số.

– Ngài nói phải, nữ hài nhờ phúc phụ.

Từ đó trở về sau, nhà Tô gia trở thành một nhà từ thiện lớn, mỗi dịp trăng tròn Tô An đều lập đàn thờ cúng, phát cơm phát gạo cho bá tánh cầu an cho con mình. Tô An không tin thần không sợ quỷ giờ đã biết sợ, đôi khi nàng nhìn Trúc Nhi bèn len lén rơi nước mắt, nàng sợ, rất sợ mất đi tiểu bảo bối này.

Tối đó, Tô An giao Tiểu Trúc cho Tô Huệ dỗ ngủ. Nàng và Huân Nhi cùng nhau hẹn hò tại vườn trúc. Huân Nhi vấn tóc mây, ăn mặc đơn bạc ngồi bên giường mây trong Trúc Hiên. Bao quanh mái đình nhỏ này là những rặng trúc, gió đưa cành trúc thêm xào xạc.



Tô An ôm lấy Huân Nhi vào lòng, để nàng ấy ngả đầu dựa vào giường mây, hôn quấn quít lấy đôi môi ẩm ướt của nàng. Huân Nhi chỉ kịp ưm một tiếng, đầu lưỡi Tô An đã luồn vào trong miệng, bàn tay Tô An du ngoạn trêи cơ thể đẫy đà của Huân Nhi, xoa bóp tiểu phấn nộn trước ngực khiến Huân Nhi không ngừng rêи rỉ. Cơ thể nàng càng lúc càng mẫn cảm hơn, chỉ cần Tô An chạm vào thì chân đã mềm nhũn.

Nàng ấn môi xuống đồi núi trắng ngần của Huân Nhi, ʍút̼ lấy, làn môi mềm mại ấm nóng chạm vào da khiến Huân Nhi vặn vẹo không ít. Nàng ra sức rêи rỉ, bên dưới nội khố, thủy ấn làm ẩm ướt không ít.

Trăng trêи cao ngại ngùng che mặt, màn đêm đen chỉ nghe được tiếng lá xào xạc và tiếng thở gấp gáp vội vàng của Huân Nhi, Tô An di lưỡi đến đầu Huân Nhi rêи rỉ đến đó. Làn áo tuột khỏi vai, để lộ bên trong trống rỗng, không hề có yếm đào chỉ độc có nội khố trêи người. Tô An như thú hoang tháo đi nội khố của Huân Nhi, áp môi mình vào nơi tư mật.



Mật dịch ấm áp vươn trêи đầu lưỡi Tô An, nàng như thưởng thức món ngon trêи đời, khẽ khàng hút lấy. Tay nàng cũng men theo, tìm kiếm vùng ẩm ướt khám phá. Ngón tay nàng nhanh dần, nhanh dần, Huân Nhi ngửa đầu thở dốc, rêи rỉ ái muội. Bàn tay Tô An nhanh chừng nào, thủy ấn càng ẩm ướt giường mây đến đó.

– Ân.. a…

Huân Nhi như chịu không nổi, nàng ghì chặt đầu Tô An dưới hạ thân mình, như mưa xối xả. Tô An trườn lên trêи hôn lấy ngực Huân Nhi, ra hiệu cho nàng ấy bước xuống giường mây, đứng lên dựa vào cột. Huân Nhi cũng đứng lên áp mặt vào cột đưa lưng về phía Tô An, vùng tư mật phơi bày ra trước mặt Tô An khiến nàng ɭϊếʍ môi thèm thuồng.

– Nàng thật đẹp, tiểu Huân Nhi cũng đẹp.

Tô An vừa nói vừa đưa lưỡi vào bên trong Huân Nhi, vai Huân Nhi run lên, tiếng rêи rỉ được dịp còn lớn hơn nữa, to hơn nữa.

– A.. Phu quân…

-Ta đây… ta đây…

Tô An vừa ɭϊếʍ láp nơi tư mật rậm rạp kia, vừa đưa tay lên nắn bóp ngực no tròn của Huân Nhi.

– Nàng thật ẩm ướt.

Tô An cho cả hai ngón tay vào bên trong, mạnh mẽ xâm chiếm, nàng thấy chân Huân Nhi run rẩy, dịch mật chảy ra men theo đùi xuống tới tận gối.

– Phu.. a.. a.. chậm chút.. chậm chút.

Nàng chậm dần rồi ngưng hẳn, bế Huân Nhi ngồi lên thành gỗ, vùng tư mật bắt buộc mở rộng ra cho Tô An nhìn ngắm. Huân Nhi không dám nhìn vào đôi mắt thèm thuồng ɖu͙ƈ vọng của Tô An, quay mặt đi.

-Đừng nhìn.

-Ta rất muốn vẽ lại thời khắc này, Huân Nhi, hôm nào rảnh ta có thể họa một bức không?

Mấy năm qua Tuyết Y cũng có dạy cho nàng cách vẽ tranh, tuy không phải giỏi gì, nhưng nàng nghĩ vẽ lại cảnh tượng này nàng vẽ được.

– ɖâʍ loạn.- Huân Nhi mở miệng mắng yêu.

– Dám nói phu quân mình ɖâʍ loạn, để xem ta thu phục nàng thế nào! – Tô An cười ha ha.

Trăng ngại ngùng lấy mây che mặt, màn đêm che khuất, để lại ɖu͙ƈ vọng dâng cao, những ái ân thèm khát được giải tỏa, nỗi niềm yêu thương, trân trọng cũng được tỏ bày.



Sáng hôm sau cả hai đều mang đôi mắt thâm quầng làm việc, Nam Cung Uyển nghi hoặc nhìn Tô An, bảo:

– Nhìn nàng kìa, sao lại mệt mỏi vậy?. – Vừa nói Nam Cung Uyển vừa sờ trán Tô An, không nóng, vậy tại sao nàng ấy mệt mỏi thế kia?

– Vì tối qua nửa đêm Trúc Nhi quấy đòi mẹ, không sao cả.

Tô An mỉm cười nhìn Nam Cung Uyển. Nam Cung Uyển bĩu môi, lấy bàn tính ra tính lại sổ sách, nói:

– Vậy tối nay ở chỗ thϊế͙p͙ đi.

Tô An thầm than trong lòng. Làm việc với Nam Cung Uyển bao nhiêu tháng nay, nàng ấy chỉ cần đi qua đi lại nàng đã thấy máu như ngược lại, thèm thuồng vô số kể. Vốn dĩ trong phòng làm việc có một gian mật thất nhỏ để dành cho Tô An ngủ, mới hôm kia hai người đem nó thành bãi chiến trường không hơn không kém. Lúc nào cũng thế, Nam Cung Uyển bộ dạng lả lướt, với vẻ đẹp tuyệt trần đó chỉ cần nàng ấy mở miệng ra nói Tô An liền muốn hôn lấy, nàng ấy chống tay lên bàn nhìn nàng chỉ cách giải quyết sổ sách cũng khiến nàng đè ra mà cưỡng bức. Tối nay nàng ấy còn mời qua phòng, nếu là bình thường Tô An đã hăng hái vui vẻ tắm rửa sạch sẽ mà qua đằng ấy.

Nhưng, tối qua nàng đã làm hết sức rồi. Tô An thèm thuồng nhìn người trước mặt, khóc ròng, lại một đêm mất ngủ.

Ngày hôm sau, Tô An lại mang đôi mắt gấu trúc đó đến phòng ăn, trêи đường đi gặp Tuyết Y đang bưng đồ ăn vào, thấy nàng mệt mỏi bèn bảo.

– Tối nay sang phòng thϊế͙p͙, thϊế͙p͙ chuẩn bị đồ tẩm bổ cho.

Đôi mắt vốn gấu trúc càng gấu trúc hơn nữa. Tô Huệ cười, đếm ngày, hôm sau chính là của nàng.



Chương 37

Đông Tận, Năm Biến Động

Mùa đông trôi đi nhẹ nhàng như bản thân nó chưa hề đến, vụ mùa đầu năm Tô An đã bắt đầu rụt rịt trồng. Nàng ngồi ở án thư, lên kế hoạch sắp xếp cho chuyến hàng mùa xuân. Nghe đâu phong phanh bên nhà Phong thúc đã có tiểu hài, sau mùa xuân này sẽ sinh. Tô An đã tỉ mỉ chuẩn bị một vòng thạch anh cầu phúc cho tiểu hài.

– Nàng đã xem xét bên tiền trang của Huệ Nhi chưa? – Tô An ngưng viết lại, hỏi.

Nam Cung Uyển đang chăm chú tính toán liền ngước mặt lên, trả lời:

– Thϊế͙p͙ đã xem rồi, thϊế͙p͙ đã giảm lại một số tiền lời, tiền lời khá cao điều này sẽ gây ảnh hưởng đến người muốn đem đồ đi vay mượn, hoặc vay tiền, gửi tiền thành ngân phiếu. Thϊế͙p͙ vẫn nghĩ nên là một tiền trang của dân chúng thì hơn, ai cũng có thể vào.

– Ta cũng thấy nó cao, cám ơn nàng, Uyển Nhi.

Nói rồi Tô An lại tiếp tục với sổ sách của mình, việc trồng trọt không dễ như nàng nghĩ vì nàng hoàn toàn không biết chút gì về trồng trọt. Mà nhà nàng cũng không có ai rảnh rỗi đảm đang chuyện này, Tô An bèn mướn người làm nông về cho họ làm chủ quản, dạy bảo những người làm vườn.

Nàng mua lại một ngàn mẫu đất ở Gia Lý thôn, nơi sát dòng sông lớn của Nam Quốc, Hoàng Hà. Dòng chảy của Hoàng Hà quá lớn, nó cũng được xem là biên giới của Nam quốc – Cảnh quốc, phù sa màu mỡ nhưng đồng nghĩa với việc vỡ đê là mất trắng. Tô An vẫn ngày đêm nghĩ xem biện pháp để ngăn chặn thảm họa do bão lũ này.



Ngay lúc nàng chau mày suy nghĩ thì Tuyết Y đẩy cửa vào, nàng ấy mặc y phục trắng thuần tựa tuyết, trêи váy thêu những đốm trắng nhỏ tựa tuyết sa những ngày cuối cùng mùa đông. Đẹp và thuần khiết, đó là những gì Tô An thấy lúc này, nàng ấy nói:

– Phu quân, ngưng tay một lúc uống canh thϊế͙p͙ nấu nhé.

Nàng lấy từ trêи mâm nhỏ của mình xuống hai bát canh hầm, dù nàng vẫn ghét Nam Cung Uyển nhưng Tô Huệ tỷ nhất mực khuyên nàng không nên đối đãi với Nam Cung Uyển quá tệ bạc, dù sau nàng ấy cũng là tam phu nhân của Tô gia, nếu không thể yêu thương thì phải đối đãi như khách. Vậy nên canh hầm này Nam Cung Uyển cũng có một phần.

Vì là sắp đến tết cho nên nhu cầu mua sắm của các nữ nhân trong thành tăng lên đáng kể, Tuyết Y phải cố gắng hoàn thành cho xong công việc mới rỗi ra một chút thời gian, đi thăm Tiểu An Trúc xong liền nấu bát canh cho tướng công của mình. Nàng biết so với nàng, Tô An còn mệt hơn gấp bội.

– Cảm ơn nàng- Tô An nâng bát canh lên ngang miệng, chưa kịp uống liền nghe tiếng gia nhân hôn hoán.



– Không hay rồi, lão gia, trước cửa có người bảo cửa hiệu phấn son của ta có vấn đề!

Đúng là một mảnh hiên náo, Tô An lấy áo choàng của mình choàng vào người, nhanh chóng cùng Tuyết Y và Nam Cung Uyển ra ngoài cổng. Tô An buôn bán phấn son bấy lâu nay chưa hề mang đồ không tốt về cho khách hàng, Tô An có quy tắc buôn bán của mình và nàng cũng rất tin nhân cách của Phong thúc.

Vì thế nàng thấy bản thân chẳng có việc gì phải sợ vấn đề này, khi nàng ra tới cổng thì thấy dân chúng đang đứng xung quanh một người phụ nữ trạc ba mươi, tay ẵm một tiểu hài. Có người tỏ ra tán đồng dỗ dành lấy lại công đạo cho người kia. Người phụ nữ được dịp khóc to hơn, giòn giã hơn, nói rằng:

– Không ngờ dùng đồ Tô gia liền ra nông nỗi này, các người xem.

Nói rồi nàng ta đưa đứa trẻ lên, người đứa trẻ đầy bọng nước và bốc mùi hôi thối của xác chết. Triệu chứng này Tô An rất quen thuộc vì chính nàng cũng từng là người bệnh, năm ấy khi phát bệnh bọng nước này Tô An đã phải chữa trị rất nhiều mà không khỏi, người nào chỉ uống loại lá nào Tô Huệ cũng thử cho nàng uống. Cuối cùng thuốc rủi may thầy, Tô An thành công ở đơn thuốc của Hoành Thanh thần y, người sống ẩn dật trêи núi.



– Nàng có thể cho ta biết đã sử dụng gì không? – Nam Cung Uyển cũng có nghi hoặc trong lòng, nàng biết đây không phải bệnh dị ứng.

Người phụ nữ đó tức giận bước thật nhanh về phía ba người các nàng, gằn giọng, nói:

– Còn không phải hôm đó mua phấn thơm cho tiểu hài tử của ta, đến ra nông nỗi như vậy!!

– Phấn thơm vốn làm từ phấn các loại hoa, nếu dị ứng cũng không phải triệu chứng này, thẩm có phải nhớ nhầm không? – Nam Cung Uyển lại dò hỏi.

Người phụ nữ đó càng điên tiết hơn, mụ khóc lớn:

– Các người coi này, còn không có trách nhiệm… Khổ thân Tiểu Thố nhà ta bị các người hại!

Tiếng xì xầm vang lên ngày một nhiều, phần lớn người trong thành không ai nghĩ xấu về Tô gia bởi vì trước đây Tô gia rất tốt với dân chúng, mới đây còn phát áo cứu người qua đông rét. Nhưng cũng phải nghĩ lại, bởi vì chẳng ai muốn kết cục ghê gớm này sẽ bị vào người mình.



Tô An đằng hắng giọng, cổ họng có vẻ thanh hơn, mọi người nghe tiếng đằng hắng liền im lặng nghe Tô An nói:

– Phấn thơm của Tô gia tuyệt nhiên không có vấn đề gì, nếu ta nói không cũng chẳng có ai tin. Ta có thể hỏi thẩm thẩm này một câu, "Ngươi có yêu hài tử của mình không?"

– Đương nhiên là có! Nếu không ta đến đây tìm ngươi làm gì?!

– Ta có thể cho thẩm nhớ lại hài tử của ngươi bị bệnh trước hay sau khi dùng phấn.

Người phụ nữ giận tím mặt: – Đương nhiên là sau đó, ta vừa dùng cho hài tử mấy ngày liền phát bệnh, ngươi xem! – Nói đoạn còn đưa con của mình lại gần Tô An.

– Thẩm tên gì? – Tô An hỏi.

– Liên Thái!

Tô An cho Nam Cung Uyển vào tra danh sách người mua, phát hiện Liên Thái chỉ mới mua phấn thơm vào cuối tháng trước, tức là vừa hai mươi ngày. Nam Cung Uyển mang theo sổ sách ra, nói khẽ vào tai Tô An những gì mình tìm được.

– Nếu ngươi tiếp tục nói dối, muốn chứng minh phấn thơm của ta là nguyên nhân khiến con ngươi bị dị ứng, ta sẽ bồi thường. Ta không hề thiếu tiền bạc, nhưng ngươi nói dối con của ngươi không đến một năm liền mất mạng, có đáng hay không ngươi tự suy xét đi. Ngươi tới Tô gia mua phấn thơm khoảng hai mươi ngày, nói vừa dùng liền phát bệnh tại sao đợi hai mươi ngày mới tới đây?

Người phụ nữ im lặng không nói, đám đông bắt đầu xì xào bàn tán, tiếng bàn tán ngày một to hơn. Tô An lại nói:



– Ngày ta còn nhỏ cũng bị căn bệnh này rồi, da bị phồng rộp cả người. Nếu ngươi không chữa sẽ chết rất nhanh! Vốn không phải dị ứng.

Rốt cuộc người phụ nữ ấy cũng mở miệng ra, ấp úng, lí nhí trong miệng:

– Ta có thể chữa cho con ta bằng cách nào?

– Ta biết có một người chữa bệnh này vì ta đã từng chữa trị khắp nơi, tất cả những thứ gì có thể ta đều thử. Nhưng ngươi nói con ngươi bị dị ứng, vậy thì đến y quán mà chữa trị.

Nàng ta quỳ sụp xuống, bồng theo đứa con nhỏ đang ngủ liệm trong vòng tay mẹ, khóc đến lê hoa đái vũ.

– Tô An, Tô lão gia xin giúp cho hài tử của ta… Con ta vốn không phải bị dị ứng, ta cùng đường rồi, phụ mẫu của phu quân ta đều đổ cho ta tội chăm nội tử của họ không tốt, để bị bệnh này. Ta chỉ có thể dối họ là do dùng phấn Tô gia, họ liền kêu ta đến gặp người để nói rõ ngọn ngành. Nếu ta nói là do ta chăm bẵm không kĩ thì họ sẽ giết chết ta mất!!

Nói rồi còn khóc rống lên, những người lắng nghe nãy giờ òa lên hiểu ra mọi chuyện. Tô An lắc đầu mệt mỏi, bảo:

– Ta không trách thẩm, nhưng nên nhớ, chuyện gì không có thì không nên nói. Sát biên giới Cảnh quốc, phía đông có một lão tên là Hoành Thanh thần y, là người từng chữa cho ta. Đến đó càng sớm thì cơ hội chữa được càng cao.

– Tạ ơn lão gia, tạ ơn lão gia.

Lúc này phu quân của nàng ta cũng xuất đầu lộ diện, cùng nàng ta bồng con về nhà chuẩn bị lên đường chữa bệnh.



Chương 38

Thành Giai Kỳ, chốn cũ.

Bữa cơm ở Tô gia vẫn rộn ràng tiếng cười nói, Huân Nhi dạo này đã hồi phục sức khỏe nên Tô An đã dự tính cho việc về Giai Kỳ một chuyến. Các phu nhân ở nhà người bàn tán thêm một ít, không khí ồn ào náo nhiệt hơn hẳn. Tuyết Y tuy không thích về lại nhà nhưng nàng rất nhớ quê, nhớ từng con phố nàng đã từng đi qua cùng Tô An, nhớ vườn hoa, nhớ con suối, nhớ tất cả. Tâm trạng nôn nóng mong được về chốn cũ, Trường An hoa lệ này mới là nhà của nàng, còn nơi ấy, nơi ấy mãi mãi là quê mà nàng cất trong tim.

– Huân Nhi và Uyển Nhi ở nhà quán xuyến Tô gia dùm ta nhé?- Tô An mỉm cười nhìn hai phu nhân của mình, đến khi các nàng gật đầu thì thôi.

Tối đó Tô Huệ vui vui vẻ vẻ thu xếp đồ đạc cùng về quê với Tô An, Tuyết Y cũng thế, nôn nóng đến ngủ còn không được. Tô An thì không ngủ được vì nàng còn bận dỗ dàng Tiểu Trúc chưa bao giờ xa phụ thân, Huân Nhi ngồi trêи giường nhìn Tô An bế An Trúc đi qua đi lại, mỉm cười:

– Tiểu Trúc sẽ nhớ phụ thân lắm.

– Ta cũng sẽ nhớ nàng và Tiểu Trúc lắm.

Tô An lấy ngón tay khều khều đôi má tròn căng mịn của An Trúc, hình như biết được phụ thân sắp đi nên An Trúc dù đã tối cũng không ngủ, mở mắt thao láo nhìn Tô An rồi mếu máo cả đêm. Dỗ mãi, dỗ mãi Tiểu Trúc mới chịu ngủ, nàng đặt con vào chiếc nôi nhỏ ở gần giường rồi leo lên giường nằm cạnh Huân Nhi, ôm ấp nàng ấy trong lòng dỗ dành.

– Ta đi sẽ rất mau trở lại, nàng ở nhà đừng buồn nhé.



Đôi môi hồng của Huân Nhi hôn nhẹ lên má nàng như chuồn chuồn điểm nước, nàng ấy lắc đầu khe khẽ.

– Thϊế͙p͙ không buồn, thϊế͙p͙ đợi. Đợi phu quân nàng về với thϊế͙p͙.

– Haha, đợi con cứng cáp hơn ta sẽ dẫn nàng và con du sơn ngoạn thủy, đợi ta về nhé?

Huân Nhi gật đầu, Tô An thấy trêи khóe mắt nàng ấy một giọt long lanh đang chực trào rơi xuống. Sợ hồng nhan rơi lệ, Tô An liền hôn vào chiếc cổ trắng nõn của Huân Nhi, ân ân ái ái cả buổi tối. Huân Nhi khó dỗ hơn An Trúc, cho nên đến khi Huân Nhi mệt mỏi chìm vào giấc rồi Tô An mới rời khỏi Trúc Hiên.

Đường từ Trúc Hiên qua Mẫu Đơn Các khá xa, bóng trăng hôm nay tản mát ánh sáng xuống hành lang nhà Tô An, từng cây cột chạm khắc đều là những dụng tâm của nữ nhân nhà nàng. Lồng đèn rủ xuống, bên dưới là những chiếc đồng tâm kết Huân Nhi kết, từng chiếc đèn trong nhà đều được gắn đồng tâm kết. Trong đêm, ánh đèn còn không sáng bằng trăng.

Trước cổng nguyệt là khóm trúc Huân Nhi trồng, báo hiệu là đã ra khỏi Trúc Hiên đạm bạc. Bước qua cổng đó thôi nàng liền nghe mùi hương mẫu đơn nồng nàn xộc vào mũi. Quả thật đèn còn sáng, Tô An nhấc váy lên bước qua thềm cửa, đi sâu vào bên trong Mẫu Đơn các.



Nữ nhân ngốc nghếch ấy vẫn còn thức, trêи tay đang cầm quyển sách Trung Dung, Tô An khẽ khàng khép cửa lại rồi đi lại kề bên nàng, hầu hạ nàng đọc sách.

– Phu quân giờ này không phải chuẩn bị đi sao? Còn có thời gian qua Mẫu Đơn các?

Nam Cung Uyển hừ giọng mũi, phen này không xong rồi, Tô An thầm than trong lòng. Nàng ôm sau lưng Nam Cung Uyển, thì thầm:

– Tướng công nhớ nàng, sợ xa nàng ngày dài tháng rộng không chịu nổi. Vừa dỗ xong tiểu An Trúc liền qua đây.

– Coi nàng… Ngày càng ăn nói miệng lưỡi hơn, làm sao thϊế͙p͙ không tin được?



Nam Cung Uyển xoay người ôm thắt lưng Tô An, ban nãy nàng còn sợ nàng ấy không nhớ đến nàng, còn may nàng ấy vẫn nhớ. Chỉ cần như vậy thôi nàng đã thấy đủ lắm rồi, vòng tay của nàng ấy, tình yêu của nàng ấy… xa cách nàng sẽ nhớ biết bao.

Trời chưa sáng Tuyết Y đã vui vẻ gọi Tô Huệ dậy, hai người huyên náo đến tận chỗ ngủ của nàng và Nam Cung Uyển. Dù cho tối qua thức tới gần sáng nhưng Uyển Nhi vẫn cố gắng mở mắt dậy, chuẩn bị quần áo cho Tô An và tiễn nàng ấy đi.

Phong thúc cữ Tiểu Lam, Tiểu Bạch đánh xe chở nàng và hai phu nhân đi. Mấy hôm trước khi đi Tô An cũng đã nhờ Nam Cung Kiện bảo hộ hai nữ nhân của mình ở nhà, nàng biết nàng không nói hắn vẫn cử người bảo hộ, vì Uyển Nhi là tâm can bảo bối của hắn. Vì thế để hai nữ nhân ở nhà cũng không thấy lo sợ lắm, cả nàng cũng được người bảo vệ sau lưng, chuyến đi trở nên thoải mái hơn nhiều.



Đường từ Trường An về Giai Kỳ khoảng gần một tháng, ngày đi thì lo sợ lên tới Trường An sẽ không biết cuộc sống trôi dạt ra sao, ngày về lại Giai Kỳ lại thấy nô nức. Dù cho Tô Huệ ngồi xe đến ói vài trận, ăn ngủ vật vờ trêи xe, nàng ấy vẫn mỉm cười và nói, "Thϊế͙p͙ háo hức được về quê"

Ba người cứ ăn và ngủ trêи xe, Tô An đếm ngày thấy đã tới hai mươi bảy ngày, xe ngựa thong dong đi vào cổng thành Giai Kỳ. Ngày trước thì Tô An thấy Giai Kỳ thật to lớn, phồn hoa, nhưng lần này nàng về Giai Kỳ này chỉ hơn Hoa thôn được một chút.

Xe ngựa đỗ ở khách điếm Lưu Trường, đối diện bên đường là tiền trang Tô gia, thế nên Tô gia đi vào trong đổi ngân phiếu ra lượng bạc. Một lão niên cẩn thận kiểm tra ngân phiếu của nàng, mỉm cười nói:

– Khách quan chờ một chút!

Sau khi kiểm tra xong lão liền đưa cho nàng một túi ngân lượng, còn cẩn thận dặn nàng coi chừng trộm cướp. Tô Huệ vừa ý cùng Tô An ra ngoài, trêи mặt Tô An cũng hiện lên vẻ hài lòng.

Ngày đầu tiên ở Giai Kỳ mọi người ngủ mê mệt, đến buổi cơm tiểu nhị lên gõ cửa nhắc thì ba người mới nhớ phải ăn cơm. Vì để các phu nhân của mình ở phòng riêng Tô An không an tâm nên ba người cùng ngủ trong phòng khách quý to nhất của khách điếm. Khách điếm Lưu Trường này có khoảng hơn mười năm tuổi đời, ngày xưa Tô An còn chẳng dám mơ được bước chân vào, đừng nói là được ngủ, được ăn tại đây. Nghĩ lại thật hoài niệm.

Ngày thứ hai ở Giai Kỳ Tô An quyết định dắt Tuyết Y về Diệp phủ, nàng quen miệng gọi nàng ấy là Tuyết Y chứ chẳng bao giờ nàng quên nàng ấy họ Diệp. Tô Huệ cũng bằng lòng để nàng dắt Tuyết Y về trước, sáng sớm Tô Huệ cẩn thận là lượt y phục của nàng, vấn tóc mây đội kim quan. Tuyết Y gương mặt trắng bệch, nàng biết nàng ấy vừa muốn về lại vừa không dám về, nơi ấy vốn từ trước không hề cho nàng chút tình cảm nào cả.

Diệp phủ, biển hiệu sơn son thϊế͙p͙ vàng đã cũ kỹ, Diệp lão gia vốn là tuần phủ của Hoàng Thiêm thôn bên phía tây thành Giai Kỳ, con trai Diệp Quốc Hỷ bất tài vô dụng không nối được chức quan của cha mà lão cũng đến tuổi về vườn nên gia cảnh không còn sung túc như trước. Đó là những gì Tô An nghe được ở khách điếm Lưu Trường.



Chương 39

Diệp Phủ hoa đào nở.

Hai tên người hầu canh gác trước cửa có vẻ buồn ngủ vì thường chẳng còn ai đến Diệp phủ nữa, một tên dựa vào trường thương ngủ khò khò thành tiếng, Tô An đằng hắng giọng thì hai người lơ mơ dậy.

– Tam tiểu thư! Tam tiểu thư! – Tên canh gác nhận ra, hô to tam tiểu thư vài lần rồi lật đật chạy vào nhà bẩm báo, mà chính hắn cũng quên mất Diệp gia vốn chẳng cần một tam tiểu thư này.

Tô An cùng Tuyết Y bước vào nội phủ, cảnh vật thật hoang tàn, đến nàng còn chẳng nhận ra đây là Diệp phủ ngày nào. Vườn tược nhà cửa không quét dọn bám một tầng bụi dày, Tô An còn chẳng biết lối nào dẫn đến căn phòng đầy hoa đào của Tuyết Y, chỉ thấy cây cỏ chết rụi.

Cảnh người đến kẻ đi tấp nập cũng không còn, vắng tanh, tan hoang. Diệp lão gia ngồi ở ghế gỗ ở chính điện, râu còn chưa cạo, thấy Tuyết Y, gương mặt của ông cứng lại chẳng biết nói gì. Đại nương cũng ngồi cạnh, thấy y phục của Tuyết Y liền trố mắt ra, vải Lăng Di, một năm chỉ dệt ra đúng 5 xấp, ngoại trừ hoàng thân quốc thích ra không ai có thể có được. Bà nhìn lại y phục của mình, nghĩ rằng đã mặc đồ đẹp nhất, đắt nhất ngồi đây thị uy nhưng lại chịu một phen bẽ mặt.

– Hiền tế bái kiến nhạc phụ.

Tô An phải phép cúi người hành lễ, Tuyết Y cũng như thế. Lúc này Tuyết Y cũng chẳng biết nói gì với chính cha mình, chỉ nhìn chằm chằm ông, thấy ông già hơn nhiều, đôi mắt tinh anh đó dần thay thế bằng sự phiền muộn.

– Không cần đa lễ đâu, cứ như bình thường là được.

Ông phất tay, Tuyết Y đứng lên nên ông thấy rõ con mình hơn, đã trưởng thành hơn rồi, đã gả cho được người có thể mang lại sự ấm no cho mình. Điều này thôi cũng đủ để ông an tâm nhắm mắt. Bấy lâu nay, điều tâm niệm trong lòng ông chính là đứa con đã bỏ nhà đi này, mất đi rồi ông mới biết, nhi tử này đối với mình cũng là con, thậm chí so với Quốc Hỷ còn ngoan hiền hơn nhiều.

Ngay cả một câu phụ thân xin lỗi ông cũng không nói được.



– Tuyết Y, con phải chuẩn bị kĩ lắm cho lần về nhà này đúng không?- Đại nương móc mỉa nàng, ý chỉ bộ y phục nàng mặc trêи người không biết là mượn từ ai.

– Dạ không ạ, chỉ tùy tiện đến Giai Kì thăm quê rồi tới đây.

Tô An mỉm cười, hướng Diệp lão gia hầu chuyện, nàng biết đây là người thân cuối cùng của Tuyết Y, vậy nên bao nhiêu buồn phiền trước đây đều dẹp bỏ hết. Hai người trà dư tửu hậu nói chuyện với nhau, Tô An lấy trong người ra một bầu rượu nhỏ, Mai Hương túy. Vốn là rượu của vua thường uống, lấy nước từ cánh mai dịp tuyết tan đem ủ dưới đất, sau đó nấu rượu, ủ đúng bảy năm mới ra mười bầu rượu như vậy. Đây cũng chính là Uyển Nhi lấy từ trong cung ra cho nàng.

Diệp lão gia nhâm nhi một chung, tán thưởng nói:

– Đúng là hảo tửu!

– Vâng ạ, nếu nhạc phụ thích thì con sẽ gửi lên thêm.

– Thật là quý hóa quá, con đến đây chơi là được rồi.



Ông bật cười ha ha, Tuyết Y xin phép cáo lui đi về phòng của mình. Nàng phát hiện ra phòng mình vẫn như trước, rất sạch sẽ, bên hiên, hoa đào vẫn thơm ngát. Trong Diệp gia này cây cỏ héo úa tất cả, chỉ có duy nhất vài khóm hoa trước phòng nàng là tỏa hương. Tiểu Phúc thấy nàng bèn quăng chiếc chổi trêи tay xuống, mừng rỡ chạy lại ôm chặt lấy nàng.

– Tiểu thư, tiểu thư về rồi.

– Ngươi không đi quét những phòng khác, quét ở đây làm gì, có ai ở à?- Tuyết Y ngó vào bên trong, một điểm cũng không giống có người ở.

Tiểu Phúc dụi đôi mắt đẫm nước của mình: – Lão gia nói ngày nào cũng phải dọn phòng của tiểu thư, kẻo tiểu thư về phòng vẫn còn bụi.

Tuyết Y nghe trong lòng một mảnh chua xót, nàng bước vào trong phòng, từng vật dụng vẫn như dạo trước. Cây cổ cầm nằm yên ở giữa phòng, chiếc bình cổ, bức bình phong, chậu rửa mặt, tất cả vẫn nằm yên như hôm qua nàng mới vừa đi khỏi. Đột nhiên một giọt nước mắt chực trào trêи khóe mắt, Tuyết Y liền lấy khăn lau đi, nàng đi lại giường mình, ngồi xuống cảm nhận một chút hoài niệm còn xót lại.



– Tiểu thư lần này về rồi đừng đi nữa, lão gia đã biết sai rồi. – Tiểu Phúc đứng bên cạnh nàng, thì thầm những lời làm trái tim cứng nhắc của nàng như mềm nhũn ra.

Nàng xúc động, đứng lên mau chóng đi ra khỏi phòng của mình. Lang thang ở Diệp phủ.

Tô An nói chuyện với Diệp lão gia rất vui vẻ, có lẽ áo gấm này đã làm ông quên đi nàng chính là kẻ ăn mày ngày xưa, đến lúc cáo biệt, Tuyết Y đã nói:

– Phụ thân có muốn cùng con lên Trường An? Để con phụng dưỡng người.

Ông lắc đầu: – Khi nào có thời gian con hãy về thăm phụ thân, vậy là được rồi, sống xứ người phụ thân không quen.



Người đến báo với Tô An đồ nàng chuẩn bị đã tới Diệp phủ rồi, nàng cùng Diệp lão gia ra ngoài xem. Nàng chỉ mang đến cho Diệp lão gia gấm vóc và một rương ngân lượng, rượu và châu ngọc. Diệp lão gia không nói gì nhưng nàng biết, ông ấy khá hài lòng với biểu hiệu này. Đại phu nhân chạy ra, tay mở rương ra thấy châu ngọc trâm cài liền sáng rỡ mắt.

– Bà mau đi vào! – Diệp lão gia mắng.

– Nhạc phụ nhận lấy tấm lòng của hiền tế, đây là ngân lệnh của Tô tiền trang, một tháng nhạc phụ ra tiền trang trêи phố lĩnh một trăm lượng bạc. Khi có thời gian nhất định con sẽ dắt Tuyết Y về thăm.

– Thôi, ta không cần đâu, ta còn lãnh ngân lượng ở triều đình. – Ông không định nhận nhưng đại nương nhanh chóng giật lấy, bà bảo: – Ngân lượng gì, một tháng triều đình phát có năm lượng bảy hào, ăn còn không đủ!

– Bà! – Ông giận run người.

– Nhạc phụ cứ nhận đi ạ, cho Tuyết Y an lòng, có dịp con sẽ cho người đón nhạc phụ lên Trường An chơi.

Ông nói lần lữa mãi cuối cùng cũng chịu nhận, Tuyết Y quỳ xuống, Tô An thấy nàng như vậy cũng nhanh chóng quỳ xuống. Hai người lạy một lạy, Tuyết Y nói:

-Con đã kết hôn mà không bái cao đường, xin lỗi phụ thân.

Nói rồi nàng bật khóc, ông liền đỡ nữ nhi của mình lên, cũng bùi ngùi nói:

– Ta xin lỗi con, nếu ngày đó không mắng mỏ con thì con cũng không phải đi.

– Nhi tử đã tìm được phu quân vừa ý, âu đó cũng là ý trời. Lần này bái biệt phụ thân không biết chừng nào con mới gặp lại được người, người bảo trọng sức khỏe. –Tuyết Y dúi vào tay cha mình một túi nhỏ, là tiền mà Tuyết Y đã chuẩn bị, nàng vốn không nghĩ Tô An cũng đã chuẩn bị ngân lượng rồi.

Hai người rời khỏi, Diệp gia cao cao tại thượng sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng thấm đẫm tình người.



Chương 40

Biên giới Cảnh – Thạnh, đại biến động

Mùa xuân ở Giai Kì không quá lạnh như ở Trường An, mọi người như cũ mặc áo mỏng màu sắc tươi sáng đi dạo phố. Cho dù ba người có đi đâu, chân trời góc bể, Giai Kì vẫn chính là nơi êm dịu nhất.

Tô An cùng Tô Huệ, Tuyết Y đi thăm cả từng ngóc ngách ở Giai Kì, những con đường Tô An đã ngồi đó đợi Tuyết Y, cả con sông nơi Tô Huệ giặt đồ giữa cái nắng gay gắt, con chó của thím Trương vẫn mừng rỡ khi thấy Tô An, mỗi người một tư vị khác nhau trong lòng.

Sau bữa sáng, họ lại quay về khách điếm chuẩn bị về Trường An. Cả ba không ngừng nhắc lại những kỉ niệm ở nơi này, cười đùa rôm rả cho đến lúc lên xe ngựa mới cảm thấy bồi hồi tiếc nuối. Tiểu Lam gặm màn thầu trong khi Tiểu Bạch phụ Tô An và các nữ nhân của nàng chất đồ lên xe. Vốn dĩ muốn đi hai tháng hơn mà đoạn đường đi đã quá dài, cho nên chỉ có thể ở lại chơi vài ngày rồi lên Trường An, thời gian quá nhanh chóng làm cho ba người thấy vẫn chưa thỏa.

Đến lúc chuẩn bị đi thì Diệp lão gia đến, Tô An thấy có vẻ ông đã đỡ phiền ưu hơn rồi. Ông mặc trường y màu bạc, so với màu trắng lãnh đạm của Tuyết Y bây giờ thì thật cân xứng, phụ hiền tử hiếu.

– Con.. đi đường cẩn thận.

Tuyết Y nắm lấy bàn tay già nua của ông, lần đầu tiên nàng lưu luyến nắm lấy đôi bàn tay ấy, bóp chặt trong bàn tay mình. Truyền một chút hơi ấm, một chút lòng tin, một chút yêu thương của mình qua bàn tay ông, nàng nghĩ thế.

– Vâng ạ, phụ thân bảo trọng sức khỏe.

Hai người bùi ngùi chia tay nhau, vó ngựa xa dần, lần này từ biệt không biết có phải âm dương cách biệt.

Đường về Trường An phải băng qua núi cao nên cả tháng ba người mới về tới Tô gia, ngày mà ba người về tới Huân Nhi và Uyển Nhi cùng đứng ở cửa đợi. Tiểu Trúc Nhi ở trêи tay Huân Nhi thấy phụ thân liền quơ quào không khí, khóc ré lên mong mỏi được phụ thân ôm vào lòng. Tô An bế Tiểu Trúc, cười yêu:

– Coi con kìa, phụ thân đây, phụ thân đây.

– Tướng công đã về- Huân Nhi mỉm cười nhìn gương mặt mà nàng mong nhớ cả trong giấc mơ, nàng ấy ốm đi nhiều quá.

– Lão công đã tới nhà!- Uyển Nhi cũng nhanh nhảu bám một cánh tay áo của Tô An, nũng nịu dụi đầu mình vào vai áo.

– Vâng, ta đã về với hai nàng đây.

Tô An hôn lên trán Huân Nhi và Uyển Nhi một cái, Trúc Nhi thấy được hôn dường như cũng biết ganh tị, cái miệng nhỏ khóc ré lên làm Tô An dỗ dành mãi mới nín.

Vốn trêи đường về Tô An đã dự tính cho chuyến đi Phú Lang Sa vào năm nay, mục đích của nàng là thu mua mặt hàng mới, xem xét xu hướng ở Phú Lang Sa. Cho nên khi nàng nói, các nữ nhân trong nhà đều gật đầu đồng ý. Ngày nàng đi định là hai ngày sau đó, Tô An dành những ngày còn lại để chơi với Tiểu Trúc, bàn bạc về chuyến đi với Phong thúc.



Uyển Nhi vừa mới đón nàng về lại phải tiễn nàng đi nên không nỡ, khóc đến đỏ cả mắt. Huân Nhi cũng buồn ra mặt, nhưng nàng nói: "Mau về với mẹ con thϊế͙p͙! Thϊế͙p͙ đợi". Tô An thấy trong lòng mình một mảnh xót xa, con nàng còn bé, thê tử thì vừa sinh nở xong lại phải chia xa gần năm trời dài dẳng, ai lại không buồn?

Lòng nàng buồn đến lạ, những giọt nước mắt của Uyển Nhi như xoáy vào tâm can nàng, tối hôm qua nàng ấy khóc cả đêm. Nhưng nàng không thể làm gì khác hơn, thị trường luôn thay đổi trong khi mặt hàng của Tô An đã lâu rồi, cũng cần có sự thay đổi. Bồi hồi, nàng đành phải chia xa các thê tử của mình một quãng thời gian, nàng ngàn vạn lần không muốn thế.

Phong thúc mặc dù có con nhỏ cũng cùng nàng qua Phú Lang Sa, để bảo vệ nàng, hay đơn giản chỉ là người góp ý lựa chọn hàng hóa cho nàng. Ông lúc nào cũng không yên tâm khi giao nàng cho các phu xe khác chở đi, mặc dù mấy năm nay Tiểu Lam Tiểu Bạch đã thay ông đi lấy hàng không biết bao nhiêu lần. Lần này đích thân Tô An đi lấy hàng, phải là ông đi cùng Tô An ông mới an tâm. Tiểu hài tử ở nhà chắc sẽ hiểu cho ông.

Tô An thúc ngựa đi cùng mọi người, mấy năm nay nàng rất chăm chỉ cưỡi ngựa, có thể nói có thể so với Tiểu Lam Tiểu Bạch rồi. Nàng lấy ra một bầu nước, thúc ngựa lên song song với Phong thúc, truyền bầu nước ấy qua cho thúc ấy:



– Đi nãy giờ mà không thấy thúc uống miếng nước nào.

Phong thúc mỉm cười, nhận lấy bầu nước tu ừng ực: – Mãi lo đi, cũng quên mất uống nước.

Băng qua biên giới Nam quốc là Cảnh quốc, dưới sự trị vì của Cảnh Minh, Cảnh quốc cũng phát triển không kém Nam quốc, chỉ có điều về ruộng lúa của Cảnh quốc không tốt, giá cả của thức ăn hơi cao so với Nam quốc. Mọi người đi một mạch tới Cảnh quốc, dừng lại tại khách điếm tắm rửa rồi ăn uống một bữa, sau đó lại tiếp tục đi.

Đoàn người hướng theo hướng Tây Bắc đi xuyên biên giới Cảnh quốc để tới Thạnh Khương quốc, trêи đường đi cảm thấy khí hậu ở Cảnh quốc khá lạnh lẽo. Tô An lấy ra áo khoác lông chồn của mình mặc vào, mọi người ai nấy cũng trang bị quần áo ấm. Bàn tay siết chặt dây cương ngựa thật lạnh giá, Tô An xoa xoa tay mình, thở ra từng làn khói lạnh lẽo.

Đến khi gần biên giới Cảnh- Thạnh Khương thì đoàn người của Tô An bất ngờ gặp thổ phỉ. Toán người áo đen tay cầm gươm sáng loáng chặn trước mã xa, ngựa hí dài lên một tiếng rồi khựng lại. Lúc này Tô An không ngồi trêи xe ngựa mà đang cưỡi ngựa cùng đoàn người. Nàng thấy đám người đó xông vào bên trong, tiếng kim loại va chạm vào nhau nghe đinh tai nhức óc.



– Không có người trêи xe!- Một ai đó hô lên, lúc này Tô An bận núp sau lưng Phong thúc, nhờ thúc ấy bảo vệ nàng. Phong thúc vung kiếm sang trái đỡ lấy một đòn liền bị chém vào bả vai, thê thảm thốt lên tiếng kêu đau đớn.

– Tô An hắn là người nhỏ con nhất đoàn.

– Kia kìa, là hắn, tiểu tử hồng bào đứng sau lưng lão già kia!!

– Đi!- Phong thúc dẫn Tô An chạy, đoàn người của Phong thúc cũng vừa đánh vừa lui về sau. Mặc dù cảnh gặp thổ phỉ này đoàn người Phong thúc đã gặp không ít lần, nhưng lần này không phải họ muốn lấy tiền, lấy vàng, họ muốn lấy mạng Tô An. Chưa nói gì liền xông vào chém chém giết giết, không thể thương lượng hay thỏa hiệp được.

Tô An cũng bị thương không ít, cánh tay nàng bị lạc kiếm chém vào, một đường máu đỏ tươi nhiễm lẫn với màu áo nàng, không biết sắc máu làm cho áo trở nên đỏ tươi, hay là màu áo vốn dĩ như thế. Nàng không biết người của Nam Cung Kiện đã trốn đâu mất, cách đây hai dặm họ nói có việc gấp, khoảng canh giờ sau sẽ đuổi theo mọi người, bây giờ có chuyện liền biến mất dạng.



Mà toán người của Nam Cung Kiện quả thật đã bị giương đông kϊƈɦ tây, sau khi tìm không được đám người A Miêu của Thạnh Khương quốc liền biết mình trúng kế, thúc ngựa như điên đuổi theo đoàn người Tô An.

Thập hoàng tử của Thạnh Khương quốc là Triển Giang vốn từ lâu si mê Nam quốc tiểu công chúa Nam Cung Uyển, biết điều này nên khi Tô An có việc đi qua Thạnh Khương Nam Cung Kiện đã phái những thủ vệ của mình bảo vệ phò mã. Vậy mà đám người này lại sơ suất, tạo nên cục diện như bây giờ.

Lúc này Tô An cảm thấy không ổn, chỉ còn chưa tới mười bước nữa đám người Phong thúc sẽ lùi lại gần vực. Nàng hô to:

– Sau lưng là vực!

Phong thúc không quay đầu lại, ông quá bận để giải quyết một lúc nhiều người như thế. Việc mãi phòng vệ đợi đội thủ vệ của Nam Cung Kiện tới không biết có trở nên vô vọng không. Ông lại lui thêm một bước, đem Tô An bên dưới tiến gần vực hơn.

– Tô An, cẩn thận…

Ông gấp gáp nói, kiếm vung lên nghe chạm nhau loảng xoảng thật kinh người.

– Giết người áo đỏ!- Tiếng ai đó phía địch lại la lên thật to, thật rõ ràng.

Tô An thấy như mình sắp chết đến nơi rồi, nước mắt không hiểu sao rơi đầy trêи mặt. Nàng nhớ Tô Huệ, nhớ Tuyết Y, Huân Nhi và Uyển Nhi rất nhiều. Con nàng, đứa đáng thương sắp phải lìa xa phụ thân mãi mãi. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên làm đám thổ phỉ chậm tay lại, Phong thúc thừa cơ đâm được một tên, hào khí hô lên rằng:

– Tiếp viện tới rồi, anh em tiến lên!!

Thế nhưng khi ông vừa lách người tiến lên vừa vặn tạo một lỗ hỏng cho phe địch tấn công, Tô An đã bị đánh một chưởng rơi xuống vực trong sự ngỡ ngàng của huynh đệ.

– Tô An!!!

Tiếng kêu thất thanh vang lên, Tô An nghe được mà thấy cơ thể mình lơ lửng. Kết thúc rồi, thì ra cuộc sống của nàng kết thúc như thế này.

-----------------------------------------------
Mời các bạn theo dõi:

Chương 1 - 10              Chương 11 - 20            Chương 21 - 30

Chương 31 - 40            Chương 41 - 50            Chương 51 - 60

Chương 61 - 70 (Hoàn)