Sở Thanh Vân – tiểu thư duy nhất của Sở gia, tương lai thừa kế tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì Bắc Kinh. Nàng vừa tròn mười tám tuổi, vẫn còn đang theo học ở một trường đại học kinh tế. Tương lai rộng mở, vẻ đẹp động lòng người, khiến không ít chàng trai si mê nàng.Trong đó còn có cả Trần Minh - con trai nhà đầu tư lớn ở Mĩ.
Thanh Vân tuy xinh đẹp, giàu có và có mặt trong hầu hết các hội ăn chơi số một Bắc Kinh. Từ nhỏ, nàng đã thân thiết, cảm mến phái nữ hơn, nàng theo đuổi không ít cô gái, nhưng dù thế nào, đến giờ nàng vẫn một mình
Sở Thanh Vân có trí tưởng tượng cực kì phi thường, cùng với ham mê tiểu thuyết về bách hợp, nàng còn trẻ đã là tác giả của nhiều tiểu thuyết hay.
Trong một buổi chiều tà cuối đông, gió mang sự lạnh lẽo cũng khô khan đi xuyên qua thành phố đông đúc và những tòa nhà cao tầng. Sở Thanh Vân nằm dài trên ghế sofa, gấp cuốn tiểu thuyết đang đọc lại, uể oải than thở
"Giá như em được một lần xuyên không cổ đại, biết được kiếp trước của em, chị nhỉ?"
Nàng ngước mặt lên trần nhà nói suy nghĩ của mình cho Sở Tuyết Hoa - một người chị họ của nàng
"Sáng nào đi học, cũng gặp mấy tên háo sắc bám lấy. Em không muốn sống ở đây nữa"
Tuyết Hoa trầm ngâm đọc sách, vẫn không để ý tới người kia. Tiếp đó, Sở Thanh Vân lại bò đến bên cạnh, hỏi thêm
"Chị có muốn biết kiếp trước của mình thế nào không?"
Tuyết Hoa trợn tròn mắt. Lúc nãy giờ vẫn không chú ý, bây giờ nàng đột nhiên hỏi, chỉ ngơ ngác gật gù
"Có, nhưng đấy chỉ có trong tiểu thuyết, làm sao có thể biết kiếp trước của mình được. Chị vẫn nghĩ em nên tập trung vào việc học, nếu không, cha em nhất định sẽ không tha cho em đâu"
Nói xong, Tuyết Hoa tỏ ý cười. Lúc này Thanh Vân vẫn bình thản, nàng đáp
"Em tự biết bản thân em muốn gì, em không nghĩ mình sẽ có cảm xúc với đàn ông. Em vẫn sẽ theo đuổi các cô gái em thích, dù gì bây giờ em vẫn chưa thể quản công ty được, cha sẽ không làm gì được em"
Sở Thanh Vân cười cười, tựa lưng vào ghế, tiếp tục mở cuốn tiểu thuyết ra đọc
"Em đó, đã 18 tuổi vẫn là trẻ con, chị khuyên em nên tập trung học tập, tránh xa lũ bạn hư đó đi"
Tuyết Hoa hơi giận liếc nhìn Thanh Vân. Chỉ biết cười trừ cho qua, thật sự không có biện pháp khuyên cô em họ này
Buổi tối hôm đó, sau khi thành phố Bắc Kinh bận rộn lần lượt lên đèn sáng rực, khung cảnh thành phố về đêm, vừa sa hoa vừa đẹp đẽ, khiến người ta mê mệt và tham muốn cuộc sống sa hoa như vậy. Hai người đi đến nhà hàng gần nhà ăn tối. Trên đường đi thì gặp Trần Minh, hắn đến đứng kế Thanh Vân cười nói
"Aiya hai người đi ăn tối, sao không rủ anh đi với chứ"
Trước giờ ai cũng biết tên Trần Minh này ỷ vào tiền của, trêu chọc nhân viên, còn cực kỳ đểu cán. Căn bản hắn trong mắt Thanh Vân không phải người. Thanh Vân liếc hắn, rồi dắt tay Tuyết Hoa ngồi xuống bàn gần đó, vẻ mặt vô cùng khó chịu
"Tôi cùng chị tôi đi ăn thì liên quan gì đến anh, đừng ỷ vào cha tôi mà trêu chọc tôi đấy nhé"
Cha Trần Minh là đối tác hợp đồng với tập đoàn của cha nàng, nên cha nàng hết sức muốn nàng hòa hợp với Trần Minh, sau này đôi bên cùng phát triển. Trần Minh xoa đầu cười ha hả, cố ra dáng một công tử đẹp trai, tự nhiên ngồi xuống bàn hai nàng
"Được rồi được rồi, hôm nay anh mời hai người nhé"
Cả ba người đều ngồi đợi phục vụ đến. Lúc này Thanh Vân chỉ chăm chú vào điện thoại. Đột nhiên, một tiếng nói thanh thoát, yêu mị của ai đó vang lên, làm Thanh Vân ngẩng mặt lên nhìn
Đó có phải là tiên nữ đi lạc vào nhà hàng không?
Nàng ngẩn người, đến khi Tuyết Hoa lây lây người nàng mới hoàn hồn.
"Các vị dùng gì"
Cô phục vụ lộng lẫy ấy cất tiếng hỏi cả ba người.
"À...à...cho em...cho em...xin số điện thoại nhé"
Thanh Vân liều lĩnh xin cô gái tiên nữ kia số điện thoại. Cô gái đỏ mặt, liền cầm lấy điện thoại của Thanh Vân rồi bấm số gọi mình
Ra về, Thanh Vân hào hứng liền chở Tuyết Hoa đi đến night club của mình.Đi trên đoạn đường vắng nàng thầm nghĩ.
Lẽ nào người tình kiếp trước mà nàng nợ đã xuất hiện chăng?
Từ ngày xuất hiện An Linh - cô phục vụ khi ấy. Thanh Vân như một người khác, chuyên tâm học hành, lại rất ngoan ngoãn. Chiều hôm ấy, Thanh Vân chở An Linh đi ăn. Như dự tính, Thanh Vân sẽ tặng An Linh cặp nhẫn nàng vừa mới mua, nghĩ đến tâm trạng thực hạnh phúc, cứ như kẻ điên lâu lâu lại cười một mình. Chiếc xe vẫn đang chạy trên đường, bên trong là hai cô gái đang vui đùa, cười nói.
Đến một ngã rẽ ba, phía trước là đèn đỏ, còn bên làn đường này là đèn xanh, các nàng được quyền đi tiếp. Thế nhưng số phận trêu người, chiếc ô tô bên kia có lẽ quá gấp đi, chỉ thấy nó bất chấp đèn giao thông mà lao về phía trước, vừa hay đến chiếc ô tô của hai nàng.
Rầm!!!!!!
Tiếng xe va chạm vào nhau cất lên, như tiếng đau thương xé tan lòng người. Buổi chiều ấy, người ta chỉ thấy hai cô gái người đẫm máu trong chiếc ô tô đắt tiền. Bên cạnh một cô gái kia, người ta còn thấy một hộp nhẫn vốn dĩ màu trắng, nay lại nhuộm đỏ màu máu. Chiếc nhẫn cũng vỡ tan nát, viên kim cương sáng lóa cũng bị nghiền nát rớt ra mặt đường lạnh ngắt
Chương 2 Hạ sinh cửu hoàng tử
Đầu nàng quay cuồng, hiện tại vẫn chưa biết mình đã chết hay còn sống.Chỉ cảm thấy có chất gì đó ướt đẫm cơ thể, khó thở, thật sự rất khó thở. Đây là đâu, chẳng lẽ ở ba tất đất rồi. Nàng cố mở mắt nhưng mọi thứ chỉ mờ mờ ảo ảo, lại vừa sáng vừa tối
"Nương nương, một chút nữa thôi,thấy đầu của điện hạ rồi"
Tuy thấy không rõ, nhưng nàng có thể nghe rõ người nọ nói gì. Cái gì, ta....ta lại là trẻ đang được sinh ra? Một lúc sau đã ý thức được, nàng bị kìm chặt, thật khó chịu, nàng muốn thoát ra.Nàng dùng hết lực vùng vẫy sau đó bị một dòng chất lỏng đẩy nàng tràn ra ngoài. Cuối cùng được cứu rồi.
Bên ngoài vị trung niên hoàng đế đang hết sức lo lắng, đi tới đi lui, vẻ mặt đầy hốt hoảng, cả thể diện uy nghiêm của bậc đế vương cũng biến đâu mất
"Các ngươi, các ngươi thế nào lại không cho trẫm vào cùng hoàng hậu.Nếu hoàng hậu có chuyện gì, đầu của các ngươi cũng không tạ tội nổi đâu"
Vừa nghe tiếng khóc, hoàng đế liền đẩy bọn thái giám ra, xông vào phòng. Vừa nhìn thấy bà đỡ đang bế đứa bé. Hoàng đế liền chạy đến ôm đứa bé vào lòng.
"Thiên Hương, đây là hoàng tử?"
Hoàng đế nghiêm nghị hỏi bà đỡ.
"Hoàng thượng, thứ tội. Hoàng hậu nương nương hạ sinh chính là công chúa"
Hoàng đế chậm rãi nhìn nàng, hồi lâu suy nghĩ, khẽ rơi nước mắt.
Theo luật lệ của Đại Tuyên, hoàng hậu nhất định phải sinh được nhi tử cho hoàng thất. Nếu như vị hoàng hậu nào không làm được, lập tức bị phế đi. Ngọc Châu hoàng hậu, chính là ái nhân độc nhất của Tuyên Đức Vương - Diệp Lăng Phong. Hai người là thanh mai trúc mãi từ khi Tuyên Vương còn là thái tử. Thái thượng hoàng - Diệp Bắc Vũ đã bước sang tuổi 70, nhưng tư trí minh mẫn, tâm lại cực kì nham hiểm. Lão trước đây không ưa gì vị Hoàng hậu này. Lấy cớ hoàng hậu không sinh được con trai, lão đã nhiều lần yêu cầu hoàng nhi phế nàng đi. Nhưng vì hi vọng, lần này hoàng hậu có mang sẽ sinh ra hoàng tử, nào ngờ. (Hoàng đế nhớ lại.)
"Hoàng nhi, ngươi còn coi ta là phụ hoàng không. Nàng ta không thể sinh hoàng tử, sao có thể làm mẫu nghi thiên hạ"
Thái thượng hoàng giận dữ liếc nhìn người đang quỳ quát lớn.
"Phụ hoàng bớt giận, lần này hoàng hậu nàng nhất định sẽ sinh hoàng tử, người đừng buộc nhi thần phải phế nàng. Phụ hoàng cũng biết, nhi thần thương yêu nhất chỉ có Bảo Ngọc.Người buộc nhi thần phế nàng, nhi thần...nhi thần..."
Lăng Phong đang quỳ, tái mặt lại, cuối đầu không dám nhìn người trước mặt
Lão lại liếc nhìn hoàng đế, vẻ mặt khinh bỉ nói
"Ngươi ngươi thế nào? Nếu không nể tình Ngọc Châu hoàng hậu là nữ tử duy nhất của Sở Minh Đế. Ta vốn không đồng ý để ngươi thú nàng ta"
Hoàng đế nghe vậy, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Ngước lên nhìn phụ hoàng
"Phụ hoàng, nếu nhi thần phế nàng, Sở quốc lập tức kéo quân xâm chiếm Đại Tuyên"
Thái thượng hoàng nhíu mày, lại phẫn nộ xô hết đống bút giấy trên bàn xuống đất, chỉ tay xuống thẳng mặt Diệp Lăng Phong
"Sở Minh Đế hẳn biết luật lệ của Đại Tuyên. Nữ nhi của hắn không sinh được nhi tử cho hoàng thất Diệp gia ta, phế nàng là chuyện đương nhiên"
Nghĩ đến đấy. Hoàng đế ngậm ngùi nhìn đứa trẻ. Hắn liền gọi bà đỡ Thiên Hương, tiểu thái giám Tiểu Lý Tử cùng nha hoàn Tuyết Hy vào phòng.
"Nô tỳ[nô tài] tham kiến Hoàng thượng"
Hai tên nô bộc mới vào liền cung kính bái kiến hoàng đế.
"Lệnh của trẫm, thông cáo Ngọc Châu Hoàng hậu hạ sinh Cửu hoàng tử, tứ danh là Diệp Thanh Ca"
Ba người mắt trợn tròn nhìn hoàng đế
"Hoàng thượng, như vậy, như vậy công chúa......"
Tiểu Lý Tử thắc mắc hỏi. Hoàng đế cũng nhìn đến ba tên nô bộc rồi đưa mắt về Hoàng hậu đang nằm trên giường ngủ thiếp đi, thở dài
"Haizz, trẫm cũng không còn cách nào khác, hiện tại trong triều thế lực của phụ hoàng còn vững mạnh, chỉ một mình trẫm căn bản không thể làm gì.Chẳng lẽ các ngươi đành nhìn chủ tử của các ngươi, ái nhân độc nhất của trẫm bị phế vào lãnh cung?"
Tiểu Lý Tử đã hiểu ra, thầm ngưỡng mộ Hoàng hậu, có được phu quân như Hoàng thượng đây.
"Nô tỳ đã rõ, tuyệt đối không mở miệng, sau này sẽ xem điện hạ như nam tử"
Tuyết Hy nhìn Hoàng đế cam kết. Hai người còn lại cũng quỳ xuống, đưa ba ngón tay lên thề
"Tốt rồi, sau này thân phận của Thanh Ca chỉ có trẫm, Hoàng hậu, Tiểu Lý Tử, Tuyết Hy và ngươi-Thiên Hương.Trẫm sẽ sắp xếp cho hai ngươi hầu hạ cửu nhi"
Sáng hôm sau, sau khi thượng triệu, hoàng đế đến Hòa Hi Cung thăm hoàng hậu, nói tất cả chuyện hôm qua cho nàng nghe
"Hoàng thượng, cớ nào lại làm vậy.Cửu nhi nhất định sẽ trách thiếp"
Hoàng hậu khuôn mặt nghiêm nghị, có chút buồn nói với hoàng đế
"Nếu trẫm không làm vậy, cũng không bảo vệ được nàng, huống chi trong cung còn có Ý phi, Tấn phi, Chiêu Phi đấu đá nhau, nhất định sẽ tìm thủ đoạn hại nàng, trẫm không muốn nàng bị vây vào những thứ đó"
Hoàng đế ôm hoàng hậu vào lòng thủ thỉ
Cùng lúc này, Trưởng công chúa,Nhị công chúa và thất công chúa nghe tin mẫu hậu hạ sinh đệ đệ cũng liền đến thăm. Thiên Hương theo lệnh bế cửu hoàng tử Diệp Thanh Ca đến. Cả sáu người cùng vui vẻ cười nói đến trưa.
Sở Thanh Vân bây giờ mới nhớ ra. Hiện tại nàng là trẻ sở sinh, còn là hoàng tử Đại Tuyên. Chẳng phải là xuyên không sao?
Hoàng đế rất sủng ái Thanh Ca nhưng cũng chưa muốn sắc phong thái tử.Hắn còn muốn xem thực lực của nàng, hơn nữa nàng còn quá nhỏ để tiếp nhận cuộc đấu đá tranh sủng giữa chốn hoàng cung này.
Chương 3 Thất công chúa
Đại Tuyên năm 40, thái thượng hoàng - Diệp Bắc Vũ băng hà, mọi quyền lực trong cung bây giờ đã nằm trong tay Tuyên Đức Vương. Thanh Ca cũng vừa vặn tròn 15 tuổi.
"Cửu nhi, hôm nay ngươi học như thế nào, nói phụ hoàng nghe xem?"
Hoàng đế ôm Thanh Ca vào lòng, ngồi trên long ỷ, vô cùng sủng nịn nàng
"Phụ hoàng, lão sư.....lão sư...hắn bắt nạt nhi thần"
Cái gì là bắt nạt chứ, ai lại dám bắt nạt cửu hoàng tử, là do nàng bày ra lấy cớ để phụ hoàng không bắt nàng học nữa. Thật sự rất khủng khiếp a. Hiện đại, nàng đã 18 năm đi học, bây giờ lại phải học lại từ đầu...
"Sao vậy, hắn dám bắt nạt cửu nhi của trẫm, trẫm liền cho hắn rơi đầu"
Hoàng đế tỏ ý cười, nhìn Thanh Ca.Hắn thừa biết nàng bày ra trò này, rồi tự mình đi mách với hắn, nhưng hắn biết rõ cửu nhi này rất thương người, tất nhiên là vậy...
"Phụ hoàng, không cần đâu, lão sư tuy hơi vô lễ, nhưng rất tốt, nếu không có hắn, nhi thần sẽ không nên thân"
Nàng cười cười nhìn hoàng đế ôn nhu nói. Hoàng đế thả nàng xuống, dịu dàng nhìn nàng rồi cười khẽ.
"Cửu nhi của trẫm ngày càng lớn rồi, lão sư của ngươi có nói với trẫm, ngươi đích thị rất thông minh a"
Nàng nhìn hoàng đế cười thầm. Dĩ nhiên là vậy, ta là người hiện đại, sao có thể thua kém người cổ đại các ông. Đang đùa cùng phụ hoàng thì một thị vệ chạy vào điện bẩm báo.
"Hoàng thượng, có lễ bộ thượng thư Hàn đại nhân cùng nữ nhi Hàn Tĩnh Chi cầu kiến"
"Cho truyền"
Hoàng đế phất tay ra hiệu cho thị vệ lui ra rồi nhìn Thanh Ca, ánh mắt ôn nhu như nước.
"Cửu nhi, trẫm bận rồi, ngươi đến Hòa Hi Cung chơi với mẫu hậu đi"
Nàng nhìn hoàng đế, tỏ vẻ hơi buồn, chắp tay hành lễ cáo lui. Vừa ra đến cửa Bàng Thế điện, nàng thoáng nhìn thấy một cô nương tầm 17 tuổi, làn da trắng tuyết, chỉ nhìn thôi cũng đã có cảm giác mịn màng, đôi môi mỏng nhỏ, đỏ hồng như hoa nở, đã vậy thân hình nàng ta yêu kiều thướt tha. Nàng lẽ nào lại là nữ nhi của tên Hàn đại nhân kia - Hàn Tĩnh Chi. Nàng lặng thing đứng đấy, nhìn mỹ nữ kia không nháy mắt. Cô nương kia cũng ý thức được có người nhìn nàng, nàng cũng thẹn thùng không thôi, vội vàng cùng phụ thân bước nhanh vào điện hoàng đế. Đợi đến Tĩnh Chi tiểu thư kia khuất bóng nàng mới hoàn hồn. Vội vã đến Hòa Hi Cung thăm mẫu hậu.
Bước vào cung hoàng hậu, nàng đã nghe thấy tiếng khóc của tỷ tỷ, là Thất công chúa- Diệp Ngân Liên
"Mẫu hậu, nhi thần không gả, nhi thần không gả cho tên súc sinh đó, mẫu hậu..."
Ngân Liên khóc dữ dỗi ôm lấy hoàng hậu ngồi trên phượng ỷ
Tuyên Đức Vương có sáu vị hoàng tử và ba vị công chúa. Ba nàng công chúa này đều là thân sinh nữ nhi của hoàng hậu, Đại công chúa đã gả cho Di Tân Vương của Ngụy Quốc làm vương phi. Nhị công chúa gả cho Trịnh Huyền công tử của Trịnh phủ doãn - Trịnh Văn Long, chỉ còn lại nàng thất công chúa này, luôn khiến hoàng đế lo lắng không yên. Trong mấy ngày qua Chu Minh công tử thuộc Chu gia của Chiêu phi đến đề thân làm thất phò mã, hoàng đế định gả Ngân Liên cho hắn, nhưng ai ngờ nàng lại đến khóc thảm với hoàng hậu.
"Mẫu hậu, nếu người bắt nhi thần gả cho hắn, nhi thần liền tự vẫn cho người xem"
Ngân Liên ấm ức khóc to lên. Lúc này Thanh Ca vội chạy vào trong xem thất tỷ của nàng.
"Mẫu hậu, Thất tỷ, làm sao lại ra như vậy? "
Nàng ôm tỷ tỷ của mình nhìn mẫu hậu hỏi. Hoàng hậu lắc đầu, cười cười nhìn Thanh Ca.
"Tỷ tỷ ngươi là không muốn xuất giá, nó đã đến đây khóc hai ngày rồi"
Thanh Ca tỏ vẻ bất mãn nhìn thất tỷ của nàng, hùng hổ nói
"Mẫu hậu, Thất tỷ đã không muốn xuất giá, cớ gì lại gả tỷ ấy cho tên kia. Thất tỷ vốn là Thất công chúa cao ngạo, lại phải gả cho tên công tử phong lưu. Lý nào lại là vậy?"
Ngân Liên nhìn đệ đệ của mình, lấy khăn tay chùi sạch nước mắt
"Cửu đệ, tên Chu Minh nổi tiếng phong lưu, hắn không biết có bao nhiêu thê thiếp bên ngoài, đã vậy còn cờ bạc liên miên. Nay lại đến đây muốn kết thân với ta, phụ hoàng biết rõ mà vẫn để hắn làm càn"
Hoàng hậu nhìn Thất nhi của nàng, thở dài
"Liên nhi, ngươi cũng biết, Chu Minh là nhi tử của huynh trưởng Chiêu Phi - Chu Nam, hoàng thượng không muốn chấp nhận hắn cũng không được"
Lúc này Thanh Ca bực tức liền cáo lui với mẫu hậu rồi chạy một mạch đến Phù Dung cung của Chiêu Phi. Vừa đến cửa thì gặp Tam hoàng tử - Diệp Thanh Phong và tứ hoàng tử - Diệp Thanh Hằng.
"Cửu đệ, ngươi đến tìm mẫu phi ta là chuyện gì"
Tam hoàng tử khinh bỉ hỏi. Đối với vị Cửu hoàng tử này, không mấy lại bị khinh thường. Nhìn xem lão cửu này thân hình nhỏ bé, làn da lại trắng như tuyết, thư sinh ôn nhu, vẻ mặt lại kiều diễm như nữ tử, thậm chí còn vượt xa mỹ nhân kinh thành, yếu đuối như một tên đoạn tụ.
"Đệ muốn gặp Chiêu Phi nương nương"
Thanh Ca đưa tay hành lễ, nói với tam,tứ hoàng tử.
Tứ hoàng tử trợn tròn mắt, tiểu tử yếu đuối này là muốn làm chuyện gì lớn hay sao? Căn bản lão cửu này không hề qua lại với các nhân vật trong cung, nàng chỉ biết mỗi đại,nhị,thất công chúa là tỷ tỷ của nàng, còn mấy vị tam,tứ lục huynh gì đấy nàng không mấy quan tâm. Thanh Phong nhìn nàng rồi nhìn Thanh Hằng ra ý để nàng vào trong.
"Đa tạ"
Nàng hành lễ rồi chạy vào trong
"Cửu hoàng tử, ngươi hôm nay sao lại đến gặp bổn cung a"
Chiêu Phi ngạc nhiên nhìn nàng, hôm nay lão cửu này thật kỳ lạ a.
Chương 4 Cửu hoàng tử trưởng thành
Bước vào Phù Dung cung, trước mắt là một nữ nhân trung niên, so với mẫu hậu nàng kém sắc hơn nhiều, khoác trên người áo gấm thêu đỏ rực, người này hẳn là Chiêu Phi nương nương
Thanh Ca hành lễ, Chiêu phi ôn nhu nói
"Cửu hoàng tử nay là có việc gì sao?"
Vừa nói xong, Chiêu phi đưa tay, ra ý mời nàng ngồi
"Không biết Chiêu Phi nương nương người có biết chuyện Chu Minh cùng thất tỷ tỷ của ta hay không?"
Nàng ngồi xuống ghế, mắt nhìn Chiêu Phi chằm chằm, như muốn định tội bà ta. Chiêu Phi hiểu ý, cười ha hả, bà ta căn bản không coi nàng là gì, yếu đuối, thư sinh như vậy, nào có khí chất quân vương, đúng là nổi nhục cho hoàng thất Diệp gia.
"Cửu hoàng tử thật biết đùa, Chu Minh thân là cháu bổn cung, chuyện của nó sao ta lại không biết"
Chiêu Phi hướng Thanh Ca cười, đúng là muốn chọc tức nàng này đây mà. Thanh Ca hơi giận, thoáng trợn mắt rồi đứng lên nói to
"Chiêu Phi nương nương, người thừa biết thất tỷ ta không ưa gì hắn, cớ nào lại muốn kết thân?"
Chiêu Phi vẫn thái độ bình thản, nhìn nàng rồi cười khinh bỉ
"Sao nào, Chu Minh có gì không tốt, ca ca của ta chỉ có riêng nó là nhi tử, vinh hoa phú quý đời đời không hết, nếu muốn làm quan, chỉ cần bổn cung lên tiếng, một bước thăng tam phẩm".
Thanh Ca nộ khí tràn tới não, lớn tiếng quát Chiêu Phi
"Chiêu Phi, người đừng quá đáng, chẳng qua là tên công tử bột, háo sắc tham lam, có gì mà xứng với thất tỷ, nếu không nể tình người là Chiêu Phi của phụ hoàng, ta đã muốn tố cáo Chu gia các người ỷ vào tiền của, cưỡng bức dân lành"
Chiêu Phi ngạc nhiên nhìn nàng. Lúc này tam,tứ hoàng tử nghe thấy bên trong không ổn, vội chạy vào thì biết lão cửu này dám vô lễ với mẫu phi
"Cửu đệ, đệ hôm nay lớn mật, thật vô lễ với mẫu phi của ta, ta thật không thể bỏ qua mà"
Tam hoàng tử tức giận quát. Tứ hoàng tử cũng không thua kém gì, đôi mắt trợn trắng nhìn Thanh Ca. Tam hoàng tử tức giận cực độ liền đá một cước vào người nàng làm nàng ngã ra đất. Thân thể và tuổi nàng đều thấp hơn các huynh đệ rất nhiều nên Thanh Phong hoàng tử vừa đá một cước, nàng đã ngã ra đất
Lúc này hai tên thái giám chạy tới vội đỡ nàng đứng dậy.
"Tam điện hạ, người thế nào lại ra tay với Cửu điện hạ như thế, người cũng biết, chủ tử của ta yếu ớt, người đá Cửu điện hạ như vậy, sao ngài ấy chịu nổi chứ"
Tên thái giám mếu máo. Tứ hoàng tử biểu môi
"Aiya ai bảo hắn lại đi gây chuyện với mẫu phi ta cơ chứ, an phận trong cung của mình thì sao có thể như vầy"
Lúc này một đám thị vệ chạy tới, phụng lệnh của hoàng thượng lôi ba vị hoàng tự đang gây chuyện đến Bàng Thế điện. Bước vào, đã thấy nam nhân kia vẻ mặt lạnh băng ngồi trên long ỷ.
"Các ngươi là ai, xem đây là đâu"
Hoàng đế quát lớn. Tứ hoàng tử vẻ mặt đau khổ nhìn hoàng đế nói
"Phụ hoàng, là cửu đệ đến Phù Dung cung của mẫu phi nhi thần gây chuyện, đệ ấy vô lễ với Chiêu Phi, nhi thần cùng Tam ca đến tình cờ bắt gặp, chỉ muốn đệ ấy xin lỗi mẫu phi, nhưng đệ ấy không, còn làm càn thêm nên tam ca mới....mới..."
Hoàng đế nhìn xuống, vẻ mặt vẫn lạnh băng như cũ
"Các ngươi thân là hoàng tử, đây là hoàng cung, sao có thể có hành vi như vậy. Phong nhi, Cửu nhi dù gì cũng là đệ đệ của ngươi, sao lại ra tay với nó.Còn ngươi, ngươi nghĩ ngươi là ai, thất lễ với Chiêu Phi của trẫm, ngươi làm vậy, thử hỏi giang sơn xã tắc Đại Tuyên ở đâu, ngươi đáng tội gì đây?"
Thanh Ca vẫn một mặt lạnh lại không cam tâm, lẽ nào thất tỷ của nàng lại không bằng Chu gia của Chiêu Phi. Tuy vóc người nhỏ nhắn, có phần yếu đuối, nhưng khí chất của nàng cực kỳ cao ngạo, dung mạo lại giống phụ hoàng nàng y đúc, tuấn mỹ ôn nhu.Cho nên lúc này hoàng đế vẻ mặt lạnh băng, nàng cũng không khác, lạnh lùng, vô tâm. Lát sau, nàng ngẩn mặt lên nhìn hoàng đế, bình tĩnh thản nhiên nói
"Nhi thần cam tâm chịu phạt"
Hoàng đế có phần ngạc nhiên, nhưng chỉ thoáng qua vẻ mặt đã lạnh băng trở lại
"Cửu hoàng tử không giữ phép tắt, nhục mạ Chiêu Phi, lệnh của trẫm Cửu hoàng tử cùng Địch Long tướng quân tới Giang Nam dẹp loạn, ba ngày sau khởi hành"
Tam hoàng tử sửng sốt, chỉ vì thất lễ với mẫu phi mà lão cửu kia đã bị đày đi Giang Nam, gì chứ Giang Nam tham quan vô số, thổ phỉ cũng không ít ,gần đây Nam Hạ lại muốn lâm le xâm chiếm, phụ hoàng đưa hắn đến Giang Nam chẳng phải là đường chết sao. Trong cung đều nói Cửu hoàng tử là nhi tử độc sủng của hoàng đế, nay sao lại......Dù gì cũng bớt đi được một đối thủ tranh quyền lực, nghĩ lại tam hoàng tử mới thấy hào hứng.
Tại Hòa Hi cung Hoàng hậu biết tin vô cùng lo lắng
"Cửu nhi, cửu nhi sao lại...Hoàng thượng người sao lại hồ đồ như thế, Cửu nhi là nhi tử của người, người..."
Hoàng hậu khóe mắt hơi cay nói với hoàng đế.
"Nàng sao vậy, trẫm đã có sắp xếp, Cửu nhi sẽ không sao đâu,haha"
Như có kế hoạch hoàng đế không lo lắng, ngược lại còn vui vẻ không thôi. Hoàng hậu hơi tức giận, vỗ vào vai hoàng đế nói.
"Hoàng thượng, người lý nào lại như vậy, dù gì, cửu nhi cũng là nhi tử của thiếp, hơn nữa là cháu của phụ hoàng thiếp - Sở Minh Đế, nếu nàng có chuyện gì, Sở quốc sẽ không tha cho người"
Hoàng đế cười cười, kéo hoàng hậu vào lòng
"Bảo Ngọc, nàng lại quên rồi, Cửu nhi từ nhỏ đã có tư chất thông minh hơn người, trẫm đã cho người dạy học trị quốc cho nàng, bây giờ chỉ cần có thêm thế lực nữa thì không kẻ nào ngăn được cửu nhi của nàng rồi "
Hoàng hậu hơi khó hiểu, hỏi thêm
"Hoàng thượng lẽ nào...lại muốn cửu nhi làm hoàng đế?"
Hoàng đế hôn lên má Bảo Ngọc từ từ giải thích
"Đúng vậy, vị trí này không ai thích hợp hơn cửu nhi. Dù nàng là nữ nhân thì sao chứ, tư chất lẫn tâm đạo của nàng còn hơn gấp nhiều lần mấy tên hoàng tử vô dụng đấy, chỉ biết chém giết nhau, tranh ngai vàng của trẫm"
Hoàng hậu lúc này nhẹ nhõm như thả được một cục đá lớn, ôn nhu ôm lấy hoàng đế. Thị nữ bên ngoài nghe tiếng cười đùa của đế, hậu không khỏi đỏ mặt. Đưa nhi tử của mình vào con đường nguy hiểm, lại có thể ở đây vui đùa như vậy.haizzzz
Chương 5 Xuất cung
Hôm sau cửu hoàng tử trầm ngâm ngồi trong cung. Tiểu Lý Tử mở miệng, đập tan không gian yên tĩnh lạnh nhạt của Dực Thiên cung.
"Điện hạ đừng lo lắng, nô tài nghĩ hoàng thượng cũng có nguyên do riêng, điện hạ trời sinh thiên phú nhất định sẽ dẹp tan giặc loạn, oai phong trở về, lúc đấy không còn tên nào khi dễ người nữa"
Tên Tiểu Lý Tử này, mồm mép không tệ nha, vừa nói mấy câu, sắc mặt của nàng đã khác hẳn. Nàng đứng dậy, khoác thêm áo rồi rời cung.
"Cửu điện hạ, cớ gì người lại đi nhanh như thế, đợi, đợi nô tài với"
Tiểu Lý Tử vừa chạy vừa thở hồng hộc nói không ra hơi.
Ra là đến Ngự Hoa viên, cửu hoàng tử này cũng có thú ngắm hoa sao? Không, tất nhiên là không, nàng đến tìm Tĩnh Chi cô nương. Tĩnh Chi không biết việc gì, mấy hôm nay thường vào cung ,gây không ít nhiễu loạn. Thanh Ca đi nhanh như vậy là sợ Tĩnh Chi kia đi mất, cũng may, nàng ấy vừa chuẩn bị rời khỏi.
"Tĩnh Chi cô nương xin dừng bước!"
Thanh Ca lớn tiếng gọi, nhưng không kém phần ôn nhu, mềm mại. Nàng vội chạy đến gần, lúc này Tiểu Lý Tử đã bị bỏ xa ở phía sau.
"Ngươi đây là...Cửu hoàng tử?"
Tĩnh Chi nhìn nàng, nhẹ nhàng hỏi. Nghe đồn đại đã lâu, giờ mới được gặp, quả nhiên, vượt xa mỹ nữ kinh thành, không ai khác là cửu hoàng tử này, tướng mạo thật là... hơn cả tuấn mỹ a. Thanh Ca cũng nhìn nàng, ngây ngất, nàng ấy thật sự rất đẹp, lẽ nào trong cung dạo này lại loạn đến thế.
"Cửu điện hạ, người làm sao đấy?"
Thấy Thanh Ca nhìn mình đến ngây người, nàng vội lây cửu hoàng tử kia, lúc này hắn mới hoàn hồn a. Thanh Ca chợt có được nhận thức trở lại, đưa tay ra sau đầu xoa xoa, ai bảo nàng lại mỹ kiều đến thế.
"Ta...ta, à Tĩnh Chi cô nương muốn cùng ta đi dạo không?"
Thanh Ca, ngươi thật đáng yêu a, Tĩnh Chi nhìn thấy, má hơi ửng hồng.
"Được, chỉ là Ngự Hoa viên lúc nãy ta đã đi qua, hay là đi Điền Hoa viên đi."
Tĩnh Chi gật đầu.
Thanh Ca tỏ ý cười nhẹ, chủ động nắm lấy tay Tĩnh Chi dẫn nàng đến Hoa Điền viên.
Ngự Hoa viên cùng Điền Hoa viên cách nhau không xa lắm chỉ cần đi một chút sẽ tới. Đến Điền Hoa viên, cả hai chỉ lặng lẽ ngắm hoa, đôi lúc Thanh Ca lại đưa mắt về phía Tĩnh Chi, ngắm trộm nàng.
"Tĩnh Chi cô nương không biết đã có ý trung nhân chưa?"
Nàng hơi ngại ngùng hỏi Tĩnh Chi.
Tĩnh Chi ngây người, xoay người nhìn cửu hoàng tử kia. Hắn là nhân vật lớn trong cung mà lại không biết sao, Tĩnh Chi là sắp gả cho Ngũ hoàng tử - Diệp Thanh Hải. Là phụ thân nàng hứa gả nàng cho Ngũ hoàng tử, Tĩnh Chi căn bản không có tình cảm gì với tên Diệp Thanh Hải.
"Cửu điện hạ, ta sắp là tẩu của ngươi đấy"
Tĩnh Chi có chút không vui, nhưng vẫn cố gượng cười nhìn Thanh Ca.
Thanh Ca có chút bất ngờ, nguyên do mấy hôm nay nàng thường vào cung là....Nàng không ngốc, vừa nhìn đã biết Tĩnh Chi cố gắng cười với nàng, là nàng ấy không muốn gả vào cung.
"Tĩnh Chi cô nương cớ sao lại buồn như thế, là gả cho hoàng tử nào?"
Thanh Ca nắm tay nàng, nghiêm túc hỏi.
Tĩnh Chi đã không cười được nữa, nét buồn của nàng đã lộ ra rồi.
"Là ngũ huynh của ngươi"
Thanh Ca có chút ngạc nhiên cũng không khỏi tức giận, phụ hoàng lại vung dưỡng cho ngũ ca, ép Tĩnh Chi phải gả cho hắn sao? nhưng giờ, nàng là hoàng tử phạm trọng tội, phải đến Giang Nam dẹp loạn, cách nào giúp Tĩnh Chi đây.
"Tĩnh Chi cô nương hẳn lớn hơn ta, ta gọi ngươi là tỷ tỷ nhé, còn nữa tỷ tỷ có muốn xuất cung chơi cùng ta?"
Thanh Ca hơi cười, lúc này chỉ biết làm Tĩnh Chi vơi đi nổi buồn thôi, là nàng vô dụng, đường đường là nhi tử của Ngọc Châu hoàng hậu, ngoại công là Sở Minh Đế, trước có phụ hoàng Tuyên Đức Vương, sau có thế lực của Sở quốc, vậy mà trong chốn cung cấm này, nàng chẳng khác gì tên vô dụng bị khinh thường. Tĩnh Chi kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng bình thản trở lại, lặng lẽ gật đầu đồng ý
Hoàng tử Đại Tuyên được tự do ra vào cung, nhưng riêng cửu hoàng tử, ít hôm nữa phải đi Giang Nam, việc xuất cung du ngoạn e là không dễ. Biết vậy, cách duy nhất chỉ có thể là cải trang. Thanh Ca lo lắng, không biết có nên mặc y phục nữ nhân không, nếu bị phát hiện, Đại Tuyên sẽ loạn mất. Tĩnh Chi lúc này cũng đến cửa Dực Thiên cung, mang bộ y phục của mình đem tới cho Thanh Ca.
"Cửu điện hạ nếu muốn xuất cung e là phải cải tranh thành nữ nhi rồi"
Tĩnh Chi bật cười đưa y phục cho Thanh Ca. Haizz đánh liều vậy nàng quyết định cải trang nữ nhân xuất cung.
Sau một hồi thay y phục, Thanh Ca bước ra, trước đây là nam nhân thì hơn cả tuấn mỹ, bây giờ là nữ nhân, nhất định là đệ nhất mỹ nhân Đại Tuyên, Tĩnh Chi ngẩn người, hắn là nam nhân, sao có thể xinh đẹp như vậy. Thấy Tĩnh Chi ngây ngốc nhìn mình, nàng cười cười
"Tĩnh Chi tỷ tỷ là làm sao a, ta xấu lắm sao?"
Tĩnh Chi giật mình, không rời mắt khỏi nàng
"Ngươi, ngươi quả thật là mỹ nhân, ngươi sao lại, sao lại có...cái đó"
Vừa nói, Tĩnh Chi vừa chỉ vào ngực nàng. Thanh Ca hơi ngượng ngùng, đỏ mặt đáp lại
"Là...là giả đó, tỷ tỷ thấy có giống không?"
Tĩnh Chi ngây ngốc, là giả sao, nếu ngươi không phải cửu hoàng tử, ta thật sự nghĩ ngươi là nữ nhân.
Cả hai mang theo lệnh bài tự do xuất cung.
Đối với hoàng thành Đại Tuyên ,Thanh Ca không mấy là lạ, khi nhỏ nhị tỷ, thất tỷ cùng nàng đã đi du ngoạn không ít nơi ở Tuyên Thành phồn hoa này. Còn với Tĩnh Chi, nàng trước giờ đều ở trong phủ, rất ít khi ra ngoài, nên khi thấy cảnh náo nhiệt như thế này, nàng thật sự rất hào hứng a. Tĩnh Chi kéo Thanh Ca đi đến quầy bán ngọc chỉ chỉ trỏ trỏ các ngọc thạch.
"Oa, thật đẹp, trước giờ ta chưa thấy qua viên đá nào đẹp như thế có thể phát sáng cả về ban đêm, thật tuyệt đúng không cửu...cửu muội muội"
Vì cả hai đang cải trang nên không để lộ thân phân, nếu bị lộ, rất phiền phức a .Ông chủ quầy bán chỉ chăm chú nhìn hai mỹ nhân trước mặt, cũng không biết có khách nhân đến. Thanh Ca cũng không để ý, nàng thấy Tĩnh Chi thích, sẵn ngân lượng mang theo, nàng nói nhỏ với ông chủ, mua viên ngọc mà Tĩnh Chi thích nhất cất vào tay áo. Sau khi đến quầy ngọc, Tĩnh Chi lại lôi kéo nàng đi vào tiệm son phấn Tô gia. Sau đó lại đến Kim Bích lâu. Cả ngày vui chơi thỏa thích cùng cửu hoàng tử thật sự rất vui a.Đêm đến, cả hai đã say mềm, cũng không biết nhớ đường về cung hay không. Trên người còn ít ngân lượng, Thanh Ca thuê phòng thượng đẳng, cả hai trọ lại Nam Tuyên khách điếm.
Chương 6 Nàng thuộc về ta [H]
Sau khi thuê phòng, hai con người say mềm ấy tự ngã vào nhau trên giường mà ngủ. Kì lạ, sao lại có trầm hương, vì Tĩnh Chi rất không thích ứng với trầm hương nên không thể ngủ được. Nàng xoay người lại, trước mặt là đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn, là Thanh Ca, Tĩnh Chi đỏ mặt, lẽ nào, nàng đã yêu Thanh Ca.
Ngắm Thanh Ca một lát, nàng lấy hết can đảm, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn ấy. Càng hôn, càng cảm thấy có vị ngọt, làm Tĩnh Chi say đắm, không muốn rời. Cảm thấy có người hôn mình Thanh Ca mở mắt ra thì thấy mỹ nhân kia đang hôn mình đắm đuối, là mơ sao, là nàng ấy thích mình sao.
Không thể suy nghĩ nhiều nữa, dù là mơ nàng cũng quyết ăn sạch nữ nhân này. Tình cảm đạt đỉnh điểm, cộng thêm hảo tửu trong người, Thanh Ca trở người, mang nữ nhân kia dưới thân mình.
Tĩnh Chi nhìn nàng, Tĩnh Chi đã yêu nàng, nguyện trao hết cho nàng. Lúc này Thanh Ca ôn nhu hôn lên môi Tĩnh Chi, nhẹ nhàng đem lưỡi tiến vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi của người kia.Mặc khác hai tay lại không yên phận, du ngoạn khắp người nàng rồi dừng lại ở hai khỏa mềm mại kia.
Sau một trận day dưa hai chiếc lưỡi cũng buông ra. Thanh Ca đưa lưỡi rà xuống cổ nàng, từ đợt mút lấy, ghi dấu chủ quyền khắp cổ của nàng. Cảm thấy thân thể thật nóng, Thanh Ca mạnh bạo đem y phục của Tĩnh Chi vứt hết xuống đất, từ áo khoác ngoài, trung y,...cuối cùng chỉ còn lại yếm đỏ cũng chiếc khố phía dưới.
Thanh Ca tiếp tục rà lưỡi từ cổ xuống xương quai xanh, rồi gần tới hai khỏa mềm mại kia.Thật vướng bận, Thanh Ca lần nữa vứt đi chiếc yếm, lộ ra hai khỏa trắng tuyết, nở nang kia của Tĩnh Chi.Nàng như hổ đói, lập tức bắt lấy khỏa mềm ấy mặc sức cấu xé.Chiếc lưỡi tinh ranh chạm vào hạt đậu khỏa, làm nó duỗi ra, đỏ hồng. Thật kích thích, Thanh Ca lại ngặm hết toàn bộ những gì trước mắt.Chiếc khỏa bên kia cũng không tha, nàng dùng tay nhào nặng, vuốt ve, thậm chí là xoe tròn hạt đầu đỏ. Tĩnh Chi chìm trong khoái cảm, lâu lâu lại âm a vài tiếng làm cho Thanh Ca thực sự kích thích.
Sau một hồi chơi đùa cùng hai khỏa mềm mại, nàng nhẹ nhàng đưa tay xuống phía dưới.Không sai, khố của Tĩnh Chi đã ướt đẫm, thậm chí còn tràn ra ngoài. Thanh Ca vui sướng, không ngờ nàng ấy lại dễ khoái cảm đến vậy. Thanh trườn người xuống phía dưới một chút, ngước mặt lên nhìn Tĩnh Chi đang mê man ôn nhu nói nhỏ
"Nàng cho ta vào chứ?"
Tĩnh Chi bừng tỉnh, tên này, thật xấu hổ, nhưng nàng cũng không muốn khoái cảm lại biến mất như thế, lặng lẽ gật đầu.
Thanh Ca cũng biết được, nhẹ nhàng cởi bỏ tiết khố đi, chạm tay vào vùng cấm địa ấy. Đối với việc này, Thanh Ca quả không biết, nàng tự do mằn mò, tìm chỗ mẩn cảm của Tĩnh Chi, càng vuốt thì thứ dịch lỏng kia lại không ngừng trào ra. Tĩnh Chi không chịu nổi nữa
"Thanh Ca, nếu muốn chàng hãy vào đi, ta...ta không chịu nổi nữa"
Thanh Ca như bị kích thích, một ngón tay thon dài của nàng bắt đầu đưa vào động khẩu. Tĩnh Chi đang mê man bổng thức tĩnh ôm lấy đầu Thanh Ca.Từ động khẩu, Thanh Ca tiến sâu vào bên trong, theo nhịp ra ra vào vào. Tĩnh Chi lúc này đau đớn không thôi, tay cáu chặt vào vai Thanh Ca, từ khuôn miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Thanh Ca hơi đau vì bị Tĩnh Chi cáu vào vai, lại nghe thanh âm khe khẽ của nàng ta, Thanh Ca cực kì kích thích một lần nữa, ngón tay đâm thẳng vào sâu, chọc thủng lớp màng trong trắng kia.
Tĩnh Chi đau đớn đến đỉnh điểm,lại chìm trong khoái lạc, nàng rên lên ngày càng lớn hơn, rồi thở hổn hển. Sau một trận mây mưa kéo dài, cả hai mệt mỏi rã rời, mồ hôi ướt đẫm, xuân thủy bên trong Tĩnh Chi liên tục trào ra, dính vào tay Thanh Ca càng lúc càng nhiều. Mệt quá, Thanh Ca rút ra khỏi người Tĩnh Chi, ôm nàng vào lòng. Lúc này nàng mới ý thức được, nàng đã cướp đi sự trong trắng của Tĩnh Chi, còn Tĩnh Chi nàng đã dâng đời mình cho cửu hoàng tử.
Thanh Ca ôm nàng vào lòng, y phục cũng đã lắm lem, chỉ lấy chiếc chăn dày ấm kia phủ lên người nàng. Thanh Ca thủ thỉ
"Tĩnh Chi, ta xin lỗi, nàng đau lắm phải không"
Tĩnh Chi đỏ mặt, tên này...ngươi còn dám hỏi sao.
"Đau, nhưng ta thật vui, ta yêu ngươi, ta dâng cả đời cho ngươi thì có gì sai chứ"
Đúng rồi, suốt trận mây mưa kia, Thanh Ca không hề cởi bỏ y phục, bây giờ y phục Thanh Ca cũng lấm lem, xuân thủy của nàng tràn lan khắp y phục của Thanh Ca, sao lại không cởi đi? Nàng nhìn y phục Thanh Ca, vội đưa tay muốn cởi ra giúp lại bị Thanh Ca nắm lại, đặt nụ hôn lên mu bàn tay nàng.
"Ta đã lừa dối nàng, nàng còn yêu ta không"
Thanh Ca nghiêm nghị hỏi. Tĩnh Chi kinh ngạc, lẽ nào, nàng lừa dối ta,...Tĩnh Chi đáp lại
"Còn, nếu như chàng lừa ta, ta vẫn sẽ yêu chàng, nhưng chàng...nhất định sẽ bị sét đánh a"
Thanh Ca hơi run run, mở miệng thốt ra từng chữ rõ ràng.
"Ta...ta...ta thật sự là nữ nhi, nhưng ta...ta yêu nàng là thật...là thích nàng từ khi ta vừa gặp nàng....ta lừa dối nàng,..ta đáng chết"
Vừa nói vừa ôm chặc Tĩnh Chi vào lòng, sợ rằng nàng sẽ thoát ra.
Tĩnh Chi nghe như sét đánh qua tai, run run đưa tay vào trong áo của Thanh Ca, quả thực, nàng chạm vào khỏa mềm giống như của nàng vậy. Sao sao lại có thể như vậy được
"Thanh Ca, chàng là nữ tử, nhưng sao lại là cửu hoàng tử"
Thanh Ca khóe mắt đã rớt xuống mấy giọt lệ, nàng chưa từng yếu đuối như vậy.
"Là phụ hoàng cùng mẫu hậu ta"
Nàng kể hết cho Tĩnh Chi nghe, sau đó rớt nước mắt, ôm Tĩnh Chi chặt hơn nữa, không chừng sẽ ngạt thở mất. Lúc này Tĩnh Chi cũng hiểu, ta là hoa, nàng cũng là hoa, làm sao bây giờ, Tĩnh Chi là yêu nàng, còn dâng hiến cho nàng.Mặc kệ nàng là nam tử hay nử tử, Tĩnh Chi vẫn yêu nàng.
"Mặc kệ chàng là nam tử hay nữ tử, ta yêu chàng ,đời này không ai ngoài chàng có thể khiến ta vui như vậy, chàng nhất định phải chịu trách nhiệm về việc hôm nay, còn bây giờ...tới lượt ta hành hạ chàng rồi"
thì ra Tĩnh Chi nhu mì giờ đã hóa thân rồi.Thanh Ca chưa kịp vui mừng nàng đã đẩy Thanh Ca xuống giường.........
Chương 7 Tự thân giành lấy
Vì đêm hôm qua cả hai có chút hăng hái nên mãi tới khi mặt trời lên đỉnh đầu mới dậy nổi. Y phục hôm qua đã bẩn hết, Thanh Ca vội kêu to tiểu nhị lên gian phòng của mình phân phó.
"Tiểu nhị, ngươi mang ngân lượng này mua cho ta một bộ y phục nam nhân, một bộ của nữ nhân, đi ngay bây giờ, nếu như chậm trễ ngươi sẽ biết hậu quả"
Tiểu nhị hơi sợ, liền xin phép chủ khách điếm chạy đến tiệm mua y phục mang về cho đại khách nhân này.
Sau khi thay y phục, nàng cùng Tĩnh Chi xuống tầng trệt của khách điểm để ăn sáng, à không phải là ăn trưa chứ. Bàn bên có hai tên nam tử, nhìn y phục đã biết hẳn là nhi tử quan viên, không thì là công tử tài phú gia. Một tên nâng ly rượu nói.
"Tiểu Ca ngươi đã biết gì chưa, cửu hoàng tử bỏ trốn rồi"
"Sao? ta nghe nói, chỉ là mạo phạm Chiêu Phi mà cửu hoàng tử này bị hoàng thượng đày đến Giang Nam, quả thật đáng sợ, nếu không trốn đi, e là mất mạng"
Tên còn lại đáp.
Thanh Ca nghe thấy được, cái gì chứ chẳng qua là ta trọ qua đêm trong khách điếm gì mà bỏ trốn. Ăn xong nàng nắm tay Tĩnh Chi nói
"Tĩnh Chi, ta phải về cung thôi, phụ hoàng hẳn đã truy tìm ta khắp nơi"
Tĩnh Chi gật đầu rồi cả hai thúc ngựa quay về.
Mặc khác trong cung hoàng đế vô cùng tức giận tên này, cuối cùng vẫn là tên nhát gan, trẫm thật thất vọng
Vừa nhắc tới, Thanh Ca từ đâu đến Bàng Thế điện cầu kiến bên ngoài, hoàng đế vội truyền vào
"Nghịch tử, ngươi là đi đâu" hoàng đế tức giận đập tay lên bàn quát lớn
"Phụ hoàng, hôm qua nhi thần có hơi buồn bực, muốn xuất cung du ngoạn, nhi thần cải trang cùng Tĩnh Chi cô nương xuất cung, nào ngờ đêm đến...nhi thần có hơi say nên đã trọ lại khách điếm, nhi thần...nhi thần không trốn tránh, phụ hoàng bớt giận"
Nghe được lời này của Thanh Ca hoàng đế mới yên ổn, hắn bước xuống dìu Thanh Ca đứng dậy hỏi nàng.
"Ngươi có giận trẫm không?"
Thanh Ca hơi kinh ngạc, hắn quyết đưa nàng đến Giang Nam, giờ lại hỏi có giận không, tức chết mà.
"Phụ hoàng chỉ là giáo huấn nhi thần, không giận"
Hoàng đế tỏ ý cười xoa đầu nàng rồi nói tiếp.
"Trẫm là muốn ngươi trưởng thành, ngươi đã 15 tuổi, cũng nên có thế lực trong tay, nếu như ngươi thắng trận trở về, thanh danh không kém nha"
Địch Long tướng quân nắm trong tay hơn 20 vạn quân, nếu như ông ấy muốn ai làm vua, lập tức có thể lật đổ người đang trị vì. Nếu Thanh Ca lấy lòng được ông ấy, nhất định phần thắng nằm trong tay. Hoàng đế lại hỏi nàng
"Ngươi là xuất cung cùng Tĩnh Chi, haizz không được, Tĩnh Chi là thê đính ước của Ngũ huynh ngươi, nếu hắn biết sẽ không tha cho ngươi"
Thanh Ca nhíu mày ngước nhìn nam nhân kia, vẻ mặt lạnh băng
"Tĩnh Chi tỷ không yêu hắn, cớ nào phụ hoàng lại gả nàng cho hắn, nhi thần khẩn xin, phụ hoàng bác bỏ hôn ước"
Hoàng đế có phần ngạc nhiên, tiểu tử này hôm nay lại lớn mật đến thế.
"Ngươi là ăn gan hùm sao, trước đây lễ bộ có công hộ giá tiên hoàng, lúc thích khách xâm nhập hoàng cung, ông ấy đã đỡ một nhát kiếm cho tiên hoàng, bây giờ trẫm sao có thể từ chối hôn sự này"
Thanh Ca cũng hiểu được đôi chút, chẳng qua là ham danh lợi, muốn làm thông gia cùng hoàng thất, nàng quyết định nói ra tình ý của mình.
"Phụ hoàng, là ông ấy muốn mở rộng thế lực, muốn làm thông gia cùng hoàng thất nên mới gả nàng cho ngũ huynh, nhi thần mạo phạm, xin phụ hoàng gả Tĩnh Chi cho nhi thần"
Hoàng đế há mồm, tên này, ngươi quên thân phận của ngươi rồi sao, hoàng đế cho lui nô bộc ra ngoài, lặng lẽ xoa thái dương nói với nữ nhi của hắn.
"Thanh Ca, ngươi thật sự quên thân phận thật của mình sao, lỡ không may bại lộ, trẫm buộc phải trảm ngươi a"
Thanh Ca biết ngay người sẽ nói thế, nàng nắm tay của hoàng đế ôn nhu đáp
"Tĩnh Chi sớm đã biết thân phận của nhi thần, nàng ấy....nàng ấy...nói tóm lại là, nhi thần muốn thú Tĩnh Chi, thân phận bại lộ thì sao, nhi thần quyết chết cũng phải thú nàng, nhi thần thật sự yêu nàng, phụ hoàng, không phải người cũng cho rằng nhi thần bệnh hoạn chứ"
Hoàng đế nghe rõ từng chữ, nữ nhi của hắn đã biết yêu sao, hơn nữa còn là hoa tâm, làm sao, làm sao bây giờ
"Haizzz, được, trẫm muốn ngươi hạnh phúc, từ nhỏ ngươi đã phải gồng mình như nam tử, gánh vác trọng trách trên vai, điều này nữ nhi bình thường căn bản không thể nào.Bây giờ là lúc ngươi cần được tự do, ngươi cần tình yêu, hoa tâm thì sao, trẫm không quan tâm, nếu ngươi muốn, trẫm sẽ khôi phục thân phận cửu công chúa cho ngươi"
Hoàng đế hơi lạnh nhạt nói, nhưng hắn thật sự rất đau lòng a.Đế vương nhất định không được rơi nước mắt, nhưng lúc này, hoàng đế kìm chế không nổi nữa, khóe mắt lăn ra hai giọt lệ, mũi cao thanh thoát bổng trở nên ửng đỏ.Thanh Ca có hơi buồn an ủi phụ hoàng của nàng
"Phụ hoàng, người đã quên trước đây người cùng mẫu hậu dạy nhi thần là gì sao, Thanh Ca nhất định phải mạnh mẽ, phải cứng rắn, gánh vác trọng trách giang sơn, bây giờ người bảo nhi thần ruồng bỏ, trốn tránh là thế nào, nhi thần biết phụ hoàng âm thầm cho người chỉ dạy từ trị quốc đến bình loạn thiên hạ, võ công đều muốn nhi thần trở thành hoàng đế tốt. Nhi thần quyết không ruồng bỏ, nhi thần muốn làm hoàng tử, muốn thú người nhi thần yêu, phụ hoàng người đồng ý chứ?"
Hoàng đế hơi bất ngờ nhìn nàng, đứa trẻ này lúc nào lại mạnh mẽ như thế, khí chất cao ngạo hơn cả nam tử bình thường, nữ nhi này thật sự khiến hắn tự hào a. Hoàng đế trìu mến nhìn nàng
"Chuyện này trẫm không can thiệp, nếu ngươi muốn Tĩnh Chi, hãy tự thân giành lấy, trẫm bảo bọc ngươi đủ rồi, bây giờ ngươi hãy tự mình giành lấy những gì ngươi muốn, chuyến đi Giang Nam này, sống trở về trong vinh quang, hay chết trong sự khinh bỉ sỉ nhục, ngươi tự mình giải quyết lấy"
Hoàng đế tuy nói thế, nhưng lòng hẳn không yên, nàng dù gì cũng là nữ nhi...nhưng mà hắn phải làm vậy, làm vậy để nàng đứng vững trên đôi chân mình, hắn không thể bảo bọc nàng cả đời, đế vương thiên hạ hay chết dưới trướng của những kẻ lộng quyền, hắn đều không can thiệp nữa.
Chương 8 Giang Nam hứa hẹn
Sau khi từ Bàng Thế điện rời đi, Thanh Ca lại phải xuất cung đến phủ của Địch Long tướng quân chuẩn bị hôm sau lên đường. Một thân thường phục đi đến trước đại môn của Địch tướng phủ lại bị đám nha đinh cản lại không cho vào, nàng tức giận quát lớn
"Các ngươi có phải là mù mắt không, phủ tướng quân của các ngươi có khách quý, các ngươi dám không cho ta vào, muốn chết hay sao?"
Gia đinh lại cười, Địch Long là tể tướng của Đại Tuyên, hắn là ai mà muốn vào là vào, hai bên cãi nhau ầm ĩ, rốt cục cũng có người bước ra
"Chuyện gì đây, ai dám đứng trước phủ ta náo loạn?"
Là Địch Long cao cao tại thượng kia lớn tiếng, hắn nhìn xung quanh, nhìn thấy một tiểu tử đang đứng quay lưng về phía mình, tên này chỉ cao hơn một nữa hắn, aiya là bọn tiểu nít ranh.
"Tiểu tử kia, phụ thân ngươi là ai, sao dám đến đây náo loạn?"
Địch Long hơi cười, đồng thời chỉ tay về phía nàng hỏi lớn. Thanh Ca có lẽ khá bực bội, đường đường là cửu hoàng tử, lại phải dùng võ mồm với các nha đinh, tức chết mà
"Phụ thân ta là Tuyên Đức Vương - Diệp Lăng Phong, ngươi nghĩ ngươi là tể tướng tín nhiệm của tiên hoàng thì làm càn sao, không xem bản điện hạ ra gì"
Thanh Ca xoay người lại mặt đối mặt với lão già kia. Địch Long tay chân run run vội tới dìu nàng vào trong phủ. Vào đại sảnh, hắn gọi các nô tỳ trong phủ pha trà, đồng thời gọi luôn mấy vị phu nhân ra mắt cửu hoàng tử.
"Cửu điện hạ, thần có mắt không tròng, thất lễ rồi, xin điện hạ thứ tội"
nói xong bưng chén trà thơm, nóng hổi đến cho Thanh Ca, nàng làm gì có thú uống trà ngâm thơ gì chứ, nàng tiếp chén trà để lên bàn, rồi vào vấn đề chính.
"Địch tướng quân, ngày mai chúng ta phải đi Giang Nam, trước giờ ta chưa bao giờ gặp ông, vậy mà mấy hôm nay ông cũng không vào cung diện kiến ta, làm bản điện hạ phải chạy đi tìm phủ của ông"
Thanh Ca có vẻ hờn dỗi tên này đúng là ngạo mạn, đợi ta nắm quyền thiên hạ trong tay, xem ông còn ngạo mạn như vậy không. Địch Long tỏ ý cười rồi xoa đầu Thanh Ca nói
"Haha, cửu điện hạ quả là khác người, Giang Nam nguy hiểm rình rập, bất kể ai có chỉ đến điều tra đều sợ đến hồn bay phách tán. Riêng ngài thì lại chủ động tìm thần để bàn kế hoạch, quả là dũng cảm a"
Thanh Ca nhìn hắn, gì chứ, chẳng qua là một vùng đất thuộc Đại Tuyên ta, cái gì mà giặc hoành hành, nói quá sự thật. Nàng đưa tay nâng chén trà uống một ngụm rồi nói tiếp
"Ta trước giờ chỉ học lén được một ít võ công của Địch huynh lúc huynh ấy vào cung tập luyện, ta muốn xin Địch tướng quân dạy võ nghệ cho ta"
Ở hiện đại Thanh Ca có học qua võ Taekwondo nhưng lâu quá bây giờ cũng quên sạch rồi, nàng muốn học võ công ở thời đại này để bảo vệ thân mình, biết đâu có thích khách. Địch Long hơi ngạc nhiên, hắn nghe nói cửu hoàng tử này cực kỳ yếu đuối, nhu nhược nhưng khi gặp, tên này thật sự rất có thực lực a. Một hồi suy nghĩ, Địch Long dẫn Thanh Ca ra khuôn viên rồi tự thân mình chỉ dạy võ nghệ cho nàng. Do Địch Duẫn đã đến Giang Nam trấn áp quân Nam Hạ từ một tháng trước nên hiện không có trong phủ.
Thanh Ca phản xạ cực tốt, lực đánh mạnh mẽ, tư duy thông minh nên chỉ sau vài giờ luyện tập nàng đã học được hơn 30 chiêu thức đánh trận, ám sát, phòng thủ. Mãi đến chiều tối, nàng mới cáo biệt Địch Long rồi trở về cung. Trên đường về nàng chợt nhớ đến Tĩnh Chi, quyết định quay đầu ngựa hướng về phía Lễ bộ Hàn phủ. Nàng đứng trước đại môn nói với hai tên gia đinh.
"Các ngươi vào nói với Hàn đại nhân, có Thanh Ca công tử tìm gặp"
Sau một hồi thì một gia đinh mời nàng vào trong đại sảnh ngồi đợi, gia đinh còn lại thì mang ngựa của nàng đi phía chuồng ngựa. Hồi lâu Hàn đại nhân mặc áo lụa đen huyền cao quý đến đại sảnh, vừa thấy khách quý đến thăm, hắn vội quỳ xuống đất hô
"Cửu điện hạ thiên tuế, thiên tuế thiên thiên tuế"
Thanh Ca xua tay ý bảo đứng dậy, tự do ngồi ghế lớn trong sảnh nói.
"Hàn đại nhân cho hỏi có Tĩnh Chi tỷ trong phủ không?"
Hắn có chút sửng sốt, nữ nhi của hắn lúc nào lại quen biết vị này. Lấy lại bình tĩnh, hắn dõng dạt trả lời
"Cửu điện hạ, Tĩnh Nhi đang trong khuê phòng, không biết ngài tìm nó có việc gì?"
Thanh Ca đứng dậy, đến gần Hàn đại nhân kia, nhìn chằm chằm vào hắn, nàng nói
"Hàn đại nhân, Tĩnh Chi tỷ có hôn ước với ngũ huynh của ta?"
Nàng hẳn đã biết, lại hỏi như vậy, làm tên kia không khỏi rùng mình
"Vâng cửu điện hạ, Ngũ điện hạ đã tâu cùng hoàng thượng chọn ngày mồng 4 tháng sau cử hành đại hôn"
Nói đến đây hắn vui sướng vô cùng, sau này Ngũ điện hạ nếu không phải hoàng thượng thì cũng là vương gia, nữ nhi của mình lại là vương phi, công danh một bước lên mây. Hàn gia sẽ phú quý đời đời. Thanh Ca nhíu mày liếc nhìn hắn, sao lại có loại phụ thân bán con gái của mình cầu vinh hoa phú quý, hắn hiện tại đã là đại thần trong triều, còn muốn thăng ư? Nàng nhìn hắn không rời mắt, vẻ mặt lạnh băng làm hắn lạnh sống lưng
"Hàn đại nhân, nữ nhi của ngươi không yêu ngũ huynh của ta, Tĩnh Chi là ái nhân của bản điện hạ, ngươi nên biết gả nàng ấy cho ai. Nếu ngươi thuận ta, ta hứa Hàn gia sau này, thế lực không đơn giản"
Thanh Ca cười nhạt, liếc nhìn Hàn đại nhân kia, hắn sợ đến mức tay chân rung cầm cập. Tĩnh Chi lại có đến hai vị điện hạ yêu quý. Nếu đắc tội ngũ điện hạ, Hàn gia suy tàn. còn nếu không thuận cửu điện hạ, nhất định là không chết thì khó sống yên. Lúc này hắn mới nhớ ra
"Cửu điện hạ thật nói đùa, ngài ngày mai phải đi Giang Nam sao còn có thể tương tư nữ nhân, thứ tội thần không theo lệnh, thần đã hứa gả Tĩnh Chi cho Ngũ hoàng tử, xin Cửu điện hạ tự trọng"
Thanh Ca có hơi tức giận, quả thật, cửu hoàng tử không là gì trong mắt bọn họ. Thanh Ca liếc nhìn hắn, tức đến nghiến răng.
"Ngươi quả thật không sợ ta, được đến lúc ta từ Giang Nam trở về, Ngươi đừng hòng thoát tội"
Nói xong nàng phất áo bỏ đi, vốn muốn tìm gặp Tĩnh Chi, không ngờ lại mất hứng vì lão già này. Đi ra khỏi đại sảnh một chút thì nàng gặp Tĩnh Chi, có lẽ nàng ấy biết Thanh Ca buồn bực, Tĩnh Chi vội nắm lấy đôi tay lạnh băng kia, kéo lại, ôm lấy nàng. Thanh Ca đột nhiên cảm nhận được hơi ấm, tức giận khi nãy cũng tan mất
"Thanh Ca, ta đợi nàng. Nàng nhất định phải bình loạn Giang Nam, vinh quang trở về thú ta, phụ thân ta, ông ấy luôn là vậy, nàng có thể bỏ qua?"
Tĩnh Chi ôn nhu nói
Thanh Ca nghe giọng nói ôn nhu, dịu dàng đó sao có thể từ chối, đúng là dại gái hết biết. Nàng ôm chặt Tĩnh Chi thì thào vào tai nàng.
"Tĩnh nhi của ta, nàng phải đợi ta, ngũ huynh nếu hắn dám ức hiếp nàng, ta nhất định xé xác hắn. Ta nhất định trở về, nàng yên tâm, ta sẽ thú nàng, đại hôn của nàng sẽ long trọng không khác gì hoàng hậu"
Câu hứa này của Thanh Ca quá ấm áp, Tĩnh Chi hơi cay khóe mắt, buông Thanh Ca ra, rồi đặt nụ hôn nhẹ lên môi nàng. Thanh Ca không khóc, nhưng nàng hẳn rất đau lòng, cảm giác xa lìa ái nhân thật sự thê thảm, nàng đi từng bước nặng nề ra khỏi đại môn Lễ bộ Hàn phủ, thúc ngựa trở về chuẩn bị ngày mai lên đường.
Chương 9 Đường đến Giang Nam
Giang Nam nổi tiếng là chốn giang hồ hiệp nghĩa, lúc này Giang Nam hiện có bốn môn phái lớn mạnh tranh danh đệ nhất thiên hạ. Nhật nguyệt phái, Hoa sơn phái, Thiếu Lâm phái và Nga My phái. Cũng may Giang Nam còn có các thế lực phiêu bạc này bảo vệ, quan lại hay tướng địch đều không dám làm gì quá đáng. Chỉ là các trận tranh đấu diễn ra liên miên, máu đổ thành suối khiến bá tánh không ngày nào yên ổn.
Mặt trời vừa ló dạng, đoàn quân ngựa đều đã xếp thành hàng dài ở đại môn hoàng cung đợi cửu hoàng tử đến. Hoàng thượng cùng thái hậu, hoàng hậu đích thân đến đại môn tiễn nhi tử lên đường. Hoàng thượng nét mặt khá ảm đạm, hắn đặt hết hy vọng vào nữ nhi này.
"Cửu nhi, ngươi phải nhớ những gì trẫm dặn, còn nữa Địch Long, khanh giá nào cũng phải bảo vệ cửu hoàng tử bình an trở về"
Địch Long cuối đầu tuân lệnh rồi nhắc nhở hoàng thượng.
"Hoàng thượng, đã không còn sớm, chúng thần cũng nên đi thôi"
Thái hậu cùng hoàng hậu thì cứ ôm khư khư Thanh Ca, vừa khóc vừa căn dặn đến mức phát chán a.
"Cửu nhi phải bảo trọng a...ai gia chỉ có mình ngươi...nếu ngươi dám xảy ra chuyện gì....ai gia...ai gia hic hic".
Hoàng hậu có vẻ trách móc hoàng đế, đưa một túi ngọc cho Thanh Ca
"Cửu nhi, đây là thần hộ mệnh, phải giữ bên người, biết không?"
Sau một hồi ôm nhau khóc lóc, cuối cùng đoàn người cũng lên đường. Đây là lần đầu nàng đi xa hoàng cung, cũng như xa phụ hoàng, mẫu hậu, cũng không biết ngày tháng sau này sẽ sống ra sao. Đến giữa trưa ,đoàn người cũng ra khỏi Tuyên thành, hướng đến Dương châu.
Trời chạng vạng tối, đoàn người cũng đã vào Dương châu, Địch Long lệnh phu xe tìm nơi nghỉ chân, để cửu điện hạ này ngồi xe cả ngày, hẳn là mệt mỏi. Xe ngựa dừng lại ở Linh Cung khách điếm. Tiểu Lý tử ngồi xe phía sau nhanh nhẩu chạy đến xe của Thanh Ca định dìu nàng xuống xe. A...kinh khủng thật a, cửu điện hạ mặt mũi xanh như trúng độc, nhợn tới nhợn lui, là say xe...Tiểu Lý Tử lúng túng, hình tượng cửu điện ha tại thượng kia đâu mất rồi.
"Điện hạ, người đây là làm sao a, mau..mau truyền đại phu"
Tiểu Lý Tử hoảng loạn nói lớn. Thanh Ca lúc này cũng không biết nàng sống hay chết, trời đất đảo lộn, nàng được Tiểu Lý Tử dìu vào gian phòng thượng đẳng của khách điếm, đại phu cũng gấp rút vào xem bệnh
"Công tử nhà ngươi không sao, chỉ là không thích ứng việc đi xe ngựa mà thôi"
Đúng là con cái nhà đại phú có khác, chỉ bị say xe một chút đã bỏ ngân lượng ra mời đại phu giỏi. Hôn mê một ngày, Thanh Ca mới ý thức được, rồi tỉnh dậy tuy nhiên đầu có hơi choáng váng. Tiểu Lý Tử trực cả đêm chăm sóc nàng nên hắn mệt quá thiếp đi trên bàn trà cạnh giường.
"Tiểu Lý Tử, ta muốn nước, khô quá"
Thanh Ca giọng yếu ớt cố gọi hắn dậy, Tiểu Lý Tử giật mình vội rót một chén trà đến cho nàng.
"Điện hạ, người đã đỡ hơn chưa?"
Tiểu Lý Tử hơi lo lắng nhìn nàng, hắn đã chăm sóc nàng từ khi nàng còn bé, tình cảm thực như huynh muội. Thanh Ca vừa tỉnh dậy còn hơi hoang mang hỏi hắn
"Ta ngủ bao lâu rồi?"
Tiểu Lý Tử thở dài trả lời nàng
"Điện hạ cứ nghỉ ngơi đã, nếu không đi được xe ngựa, hay là người cưỡi ngựa cùng với nô tài nhé".
Thanh Ca thật sự sợ chiếc xe ngựa đó a.
Sáng hôm sau, nàng khỏe hẳn, vội thúc các thị vệ cùng lên đường, lần này, Thanh Ca khoác trường bào xanh ngọc dày dặn, vấn hết tóc lên, hệt như nam tử trưởng thành, ung dung cưỡi ngựa đi trước. Một ngày lại một ngày, đoàn người ngày thì đi, đêm lại nghỉ ,trong một tuần đã đến được Giang Nam.
Một buổi sáng mây xanh nước biếc, phong cảnh Giang Nam thật sự làm người ta say đắm a. Đoàn người chỉ cách Giang Nam thành khoảng 1 dặm.
Thanh Ca cầm cương ngựa, hào hứng chạy đi trước, bỏ lại đoàn người kia.Tiểu Lý Tử cũng khá hăng hái, thúc ngựa đuổi theo cửu điện hạ của hắn. Đột nhiên từ không trung có ba người xông xuống chặn đường nàng. Bọn họ một thân hắc y, trên người đều mang vũ khí, dáng vẻ thô kệch chỉa mũi kiếm về phía nàng
"Hai ngươi chắc là người mới đến Giang Nam, có biết bọn ta là ai không?"
Một tên trong bọn chúng nói lớn. Tiểu Lý Tử ra sức đe dọa bọn chúng.
"To gan, các ngươi không biết đây là ai sao, công tử nhà ta chính là khâm sai triều đình đến dẹp loạn tặc, không mau tránh đường"
Vì thân phận hoàng tử tuyệt đối không được lộ, nếu không lại tạo cơ hội cho những kẻ có mưu đồ ám hại huyết mạch hoàng thất. Mấy tên kia có vẻ không khiên nể quát lớn
"Xem triều đình các ngươi có gì hay "
Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn Thanh Ca
"A...tên khâm sai trẻ tuổi này tướng mạo quả tuyệt mĩ a, mau theo gia gia ta về ra mắt giáo chủ"
Thanh Ca kinh ngạc, cái gì giáo chủ hả, chắc là giống như truyện kim dung rồi, Đông Phương Bất Bại à. Nói dứt câu, tên thô bỉ kia nắm lấy vạt áo nàng, lôi nàng từ trên ngựa rơi xuống đất. Tuy nhiên hắn khá công phu a từ trên ngựa bị lôi xuống nhưng nhờ lực của hắn nàng không bị té mà còn an toàn đáp đất. Tiểu Lý Tử ngơ ngác, rút thanh kiếm phòng bị trong người nhảy xuống ngựa liều mạng với bọn người kia.
"Lùi lại, nếu không công tử nhà ngươi sẽ chết ngay tức khắc"
Một tên thô bạo đưa kiếm lên cổ Thanh Ca quát lớn, Tiểu Lý Tử giật mình, từng bước lùi ra sau. Đoàn người lúc này thoáng thấy có nhiều người phía trước lập tức tăng tốc độ chạy. Lưỡi kiếm thật sự rất sắc a. Thanh Ca có hơi nhột nên cựa quậy một tý, cũng không biết máu đã chảy xuống ướt cổ áo trường bào xanh ngọc kia từ khi nào. Tiểu Lý Tử thấy vậy càng thêm sợ hãi, vội đặt kiếm xuống đất đầu hàng.
"Ta bỏ kiếm rồi, không mau thả công tử nhà ta, thiếu gia cổ của người...".
Thanh Ca lúc này mới ý thức được, chất lỏng màu đỏ từ cổ nàng chảy xuống ngày một nhiều a. Tên thô lỗ kia đặt kiếm xuống quát lớn
"Nhóc con, ngươi biết kiếm của chúng ta sắc bén, cớ nào lại cựa quậy. Nếu ta không giữ kiếm lại, e là rơi đầu nhà ngươi rồi, ngươi muốn chầu diêm vương sao?"
Bọn chúng không có ý muốn giết người, chỉ là dung mạo Thanh Ca bất phàm, vừa nhìn đã mến, bọn chúng chỉ muốn mang nàng về Hắc Điện của Nhật Nguyệt thần giáo ra mặt với Đông Phương giáo chủ, nếu hắn ta thích, bọn chúng có công không nhỏ a.
"Tiểu Lý Tử ta không sao"
Thanh Ca nói với Tiểu Lý Tử, trấn an hắn.
Lúc này, trên không trung lại xuất hiện một mỹ nhân y phục gọn gàng, một thân cầm kiếm chém lấy bọn người đang giữ chặt Thanh Ca. Nàng thừa cơ đó mà chạy ra khỏi tay bọn chúng về phía Tiểu Lý Tử. Chỉ trong nháy mắt, mấy tên kia đã nằm la liệt dưới chân nàng ta. Mỹ nhân giang hồ kia bước đến gần Thanh Ca, vội lấy khăn tay của nàng lâu máu trên cổ. Thanh Ca ngơ ngác, mỹ nhân, đúng thật là mỹ nhân. nàng nhìn mỹ nhân kia đến ngây ngốc, háo sắc a. Mỹ nhân kia tỏ ý cười
"Ta Nhạc Y Giang, thiếu chủ phái Nga My, không biết các vị là từ đâu đến, sao lại bị Nhật Nguyệt phái tấn công?"
(đôi lời tác giả)
Nghe nói Giang Nam nổi tiếng giang hồ, nên bản vương mang luôn truyện Kim Dung vào.hí hí
Chương 10 Đông Phương Bất Bại
Thanh Ca ngẩn người, đợi Tiểu Lý Tử lây mạnh mới ý thức.
"À...ta nhận lệnh đến Giang Nam điều tra, không biết sao lại có người tập kích,xin hỏi cô nương biết hắn là ai không"
Thanh Ca hơi ngượng ngùng, Tĩnh Chi có nét đẹp kiều diễm mê hoặc còn người này lại mang nét giản dị cuốn hút, nữ nhân cổ đại đẹp hơn so với nàng tưởng tượng a. Y Giang cũng có chút ấn tượng về nàng, sao lại có người tuấn mỹ như thế chứ.
Đoàn người bây giờ mới đuổi tới chỗ của Thanh Ca, Địch Long nhìn vết thương trên cổ đã được Y Giang băng lại, hốt hoảng chạy đến
"Công tử, người không sao chứ, là ta thất trách xin công tử trách phạt"
Là tự nàng hăng hái thúc ngựa chạy đi trước sao có thể trách hắn được
"Là ta, sao có thể trách ông. Được rồi cùng lên đường thôi"
Thanh Ca dìu Địch Long đứng dậy, đưa mắt nhìn Y Giang.
"Nhạc cô nương hay là cùng ta vào thành" Nàng lại ra chiêu dụ dỗ nữ nhi nhà lành rồi.Y Giang gật đầu, đi theo Thanh Ca về phía xe ngựa. Đúng rồi, nàng nào có đi được xe ngựa, nghĩ lại còn cảm thấy ớn lạnh. Thanh Ca xoay lưng lại nói
"Nhạc cô nương hay là cưỡi ngựa cùng ta đi, ta...ta không đi được xe ngựa"
Y Giang có vẻ hơi tò mò, nhìn nàng yếu ớt như thế mà cũng biết cưỡi ngựa sao. Y Giang cũng không nghĩ nhiều trèo lên lưng một con ngựa rồi cùng đi với Thanh Ca.
Sau một lúc, đoàn người đã đến đại môn Giang Nam thành, Địch Long đưa lệnh bài, binh lính gác thành đều quỳ rạp xuống. Đoàn người tiếp tục đi được đoạn thì ngừng lại, toàn bộ quan lại Giang Nam đều đã nghiêm chỉnh xếp hàng. Giang Nam chia làm 4 huyện : Nam Trung huyện, Bắc Trung huyện, Tây Trung huyện và Đông Trung huyện. Bốn tri huyện cùng tri phủ và hơn mười quan lại địa phương long trọng nghênh đón. Trong thánh chỉ của hoàng đế chỉ đề cập đến Diệp khâm sai, chứ không nói tên này là cửu hoàng tử. Nên bọn quan lại chỉ biết đây chính là khâm sai đại nhân cùng Địch tể tướng cùng đến điều tra và dẹp loạn tặc Nam Hạ.
"Cung nghênh khâm sai đại nhân"
tất cả quan viên đều hô to, đồng thời quỳ rạp xuống đât. Thanh Ca xua tay ý bảo đứng lên. Tri phủ hiện giờ là Thừa đại nhân, hắn có hơi mập, để ba cọng ria mép cứ như những tên sở khanh. Hắn mạnh dặn bước tới hành lễ với Thanh Ca
"Diệp đại nhân không ngờ lại trẻ tuổi như vậy, ngài chắc hẳn là 18 tuổi a?"
Nàng có hơi sửng sốt, gì nàng chỉ mới 15 tuổi, chắc là vì chiều cao nàng khá phát triển so với hắn, nàng sắp cao bằng hắn rồi.
"Ta là 19 tuổi rồi"
Thanh Ca bắt buộc phải nói dối tuổi, bởi vì nam nhân 16 tuổi mới được vào khoa thi nàng chỉ mới 15 tuổi, sao có thể là khâm sai được chứ.
Sau một hồi tán gẫu cùng các quan viên, nàng được Thừa đại nhân đưa về phủ nghỉ tạm, Nhạc Y Giang cũng cáo từ rồi về Nhạc gia.
Tại Thừa phủ, nào là rượu, hoa, còn có cả ca kỹ, múa hát nhộn nhịp không khác gì yến tiệc. Tri phủ cả ngày vất vả đón tiếp cũng chẳng cảm thấy mệt, còn sung sướng mời Thanh Ca uống rượu.
"Nào nào, các vị đại nhân, Diệp khâm sai đây đích thực tuổi trẻ tài cao a. Hạ quan chưa từng thấy nam nhân nào có dung mạo tuyệt mĩ như ngài, hẳn sau này thê thiếp không xuể haha"
Vừa nói hắn cười to, cùng nâng ly với các quan viên khác. Nàng bị ép uống đến say mềm, chẳng còn biết trời trăng mây nước. Lúc này nàng như gục trên bàn tiệc thì có người kêu lớn
"Có thích khách, người đâu có thích khách"
Tiếng hét lớn làm nàng bừng tỉnh, chỉ thấy mờ mờ một đám người hắc y vây lấy sảnh, một đao chém chết hết gia nô trong phủ. Một tên tìm đến nàng, hắn vác nàng lên vai, rồi hô cho những tên khác dừng tay sau đó trốn thoát.
Diệp khâm sai mất tích, Thừa tri phủ cùng ba vị quan viên bị giết hại. Ca kỹ, đoàn múa hay các nô bộc có mặt trong sảnh yến tiệc lúc đó đều mất mạng. Chỉ trong một đêm, toàn bộ phủ của Thừa đại nhân đã đầy mùi máu tanh. Tin tức này rất nhanh lan ra khắp Giang Nam thành, Nhạc Y Giang vì thế mà hốt hoảng, ai là có thể ra tay tàn độc như thế. Trong tứ đại môn phái Giang Nam, Nhật Nguyệt Thần Giáo còn có danh là Tà Giáo, thủ đoạn tàn độc, giết người không gớm tay, có thể nói không một môn phái nào chống lại được. Đông Phương Bất Bại hiện là Giáo chủ của Tà giáo, hắn luyện thành công Quỳ Hoa Bảo Điển, không ai địch nổi. Lẽ nào vụ bắt cóc khâm sai, ám sát tri phủ là do hắn làm.
Thanh Ca hơi đau đầu, mở mắt tỉnh dậy, nàng đang ở trên chiếc giường có thể nói là thượng đẳng, chỉ kém hơn ở trong cung một chút. Nàng ngồi dậy, nhìn xung quanh, đây là đâu? Gian phòng này thật lạ, đều trang trí màu đỏ. Nàng bước xuống giường, đi vài bước thì có người lên tiếng
"Đứng lại, nếu ngươi đi thêm một bước nữa, ta không đảm bảo ngươi có thể sống đâu"
Giọng nói này là của nam nhân, không phải là nữ nhân. Nàng cũng không phân biệt được là nam nhân hay nữ nhân, nàng hơi run tay, trả lời hắn
"Ngươi là ai, tại sao ta lại ở đây, mau thả ta ra"
Hắn ta im lặng, sau đấy nàng thấy một người y phục đỏ rực, đi đến gần nàng.
"Ngươi...ngươi là nữ nhân?"
Thanh Ca cũng không phân biệt được, nhưng quả thực, người kia rất đẹp a. Hắn nhết mép cười nhẹ rồi ôm nàng vào lòng, nàng cứng đơ người, hắn, hắn có phải bị điên rồi không.
"Tiểu tử, ngươi là không biết thật sao, ta là tân giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông..Phương..Bất..Bại"
Hắn từ chữ nhấn mạnh. Thanh Ca có hơi hoảng loạn. Hắn là đoạn tụ.
"Đoạn tụ, thả ta ra, nếu quân lính tới đây, ngươi đừng hòng thoát tội...Ahh"
Thanh Ca càng vùng vẫy, hắn càng ra sức ôm chặt hơn. Nghe nàng nói câu đấy, hắn tự nhiên bật cười
"Haha, tiểu khâm sai, làm gì có quan binh nào dám đến Hắc Điện của ta chứ, ngươi ngoan ngoãn đi, lần trước cũng do ngươi mà thuộc hạ của ta bị thiếu chủ Nga My giết chết, ngươi định bồi thường cho ta thế nào đây hả, hahaha"
Đông Phương Bất Bại từ khi luyện thành công Quỳ Hoa Bảo Điển, hắn trở nên yểu điệu hơn hẳn, bây giờ thì hoàn toàn là đoạn tụ. Hắn nghe đồn dung mạo tiểu khâm sai mới đến cực kỳ tuấn mỹ, liền lệnh thuộc hạ bắt về, ai ngờ do đám gia đinh tri phủ vướng tay vướng chân nên chúng đã giết sạch.
Thanh Ca càng thêm hoảng loạn, làm sao bây giờ, nàng chưa kịp nghĩ đã bị hắn lôi đến gần giường, xô nàng té xuống. Hắn trèo lên người nàng, nắm chặt tay Thanh Ca lại làm nàng không thể vùng vẫy. Nếu hắn là nữ nhân thì có lẽ sẽ không sao, đằng này lại là nam nhân đoạn tụ, Thanh Ca khóc không ra nước mắt, ra sức hét lớn nhưng lại bị hắn hôn tới tấp
"Ngươi...thả...thả...ta..ra..t..ta..thả..ra"
Thanh Ca có vẻ đuối sức không chóng cự nổi nữa, tên kia cởi bỏ trường bào đỏ rực, ném xuống sàn, hắn tiếp theo sẽ cởi bỏ y phục của nàng. Thanh Ca kiệt sức thở dốc, cố gắng dùng lực đẩy tay hắn ra khỏi vạc áo nàng. Một tiếng cửa va đập kêu lớn. Nàng tuyệt vọng đưa mắt về phía cửa, là Nhạc Y Giang.
-----------------------------------------------
Mời các bạn theo dõi: