7/8/16

Category:

Đế Vương Luyến - Quyển 2 | Chương 1 - 10

Quyển 2 - Chương 1: Mộng hồi Bắc Kinh

Cảnh Tịch không biết rằng, bản thân mình như thế lại quay về thời hiện đại, nàng làm sao quên được ánh mắt u oán của Nhiễm Tâm khi nắm lấy tay nàng. Bàn tay nàng ấy như bông lan nhỏ, ấm áp lan tỏa trong lòng nàng, nàng ấy để tay nàng lên mặt, âu yếm:




– Hoàng thượng đợi thϊế͙p͙, cầu Nại Hà chúng ta cùng đi qua.

Lã Khuê Thư, Nhiễm Tâm, Ngải Lệ Tư, Khả Thanh, Nhược Vân, cả người mà nàng tha thiết mong được gặp mặt một lần cuối đời Tô An Trúc, tất cả lúc này đây như cuốn phim chiếu lại trong đại não nàng. Cảnh Tịch cảm thấy đại não không khỏi đau đớn, nàng khẽ nhíu mày rồi cố mở đôi mắt hạnh ra, có lẽ, khi nàng mở mắt ra nàng sẽ một lần nữa gặp lại họ. Nàng thật sự muốn bên cạnh họ cho đến bạc đầu giai lão.

– Bác sĩ, bác sĩ.. – Tiếng của ai đó quen thuộc vang lên, rồi tiếng bước chân dồn dập bước vào phòng nàng.

Nguyên, Tống Nhan Linh chỉ đang như mọi ngày mang hoa vào cho Cổ Tịch, không ngờ Cổ Tịch lại tỉnh dậy. Nàng luống cuống vứt bó hoa xuống đất, lật đật chạy ra bên ngoài gọi bác sĩ mặc dù trêи đầu giường có thể nhấn nút cấp cứu, nàng không còn suy nghĩ gì được nữa vào lúc này. Chỉ biết Cổ Tịch có chút động tĩnh rồi, tim nàng co lại, cảm giác thống khổ lại dày vò nàng một lần nữa.

Ngày hôm đó Nhan Linh cũng chạy theo Cổ Tịch, nàng thấy bên đường vắng xe nên sát bước Cổ Tịch mà chạy tới, không ngờ lại có xe chạy lên chỗ nàng ấy. Trong phút đó tiếng thét của nàng như muốn làm cổ họng nàng vỡ tung, cứ gọi tên Cổ Tịch hy vọng nàng ấy tránh được. Khi thấy nàng ấy nằm dưới máu ướt đẫm một vùng đất nàng mới nhận ra, thì ra nàng ấy còn sống là tốt nhất. Bao nhiêu lâu nay Nhan Linh luôn ỷ lại vào tình yêu của Cổ Tịch, mỗi lần Đằng Ưu muốn chia tay cùng nàng để bảo vệ gia đình hắn, nàng lại tìm đến Cổ Tịch. Nàng biết Cổ Tịch sẽ luôn đứng sau nàng bất luận nàng làm gì, cho đến khi thấy mất đi liền biết, hóa ra nàng ấy đã sớm là bức tường chống đỡ nàng, không thể ly biệt.


Nàng ấy ngủ yên trêи giường bệnh đến đây đã hai mươi bốn ngày, Nhan Linh đếm từng ngày chờ đợi, cuối cùng nàng ấy cũng chịu tỉnh. Cổ Tịch đau đớn mở mắt nhìn bác sĩ thăm khám cho mình, nghe loáng thoáng bên tai rằng cần tập luyện cho nàng đi lại bình thường. Ngước mắt ra nàng thấy ánh đèn neon trêи đầu chiếu xuống mình liền hoảng hốt, như thế nào lại quay về hiện đại?

Nhan Linh sau khi biết được rằng mọi chuyện đã ổn rồi liền mừng rơi nước mắt, nàng nắm lấy tay Cổ Tịch, thì thầm:

– Em không sao rồi, chị..

Cổ Tịch nhoẻn miệng cười khi thấy gương mặt thân thuộc nhưng tay nàng lại trượt ra, suy cho cùng trải qua thương hải tang điền, nàng đã sớm không còn muốn cùng Nhan Linh nữa. Điều mà Cổ Tịch muốn nhất lúc này là có thể biết được hai mươi bốn năm nàng sống có phải sự thật không? Hay đó chỉ là Trang Chu hồ điệp mộng.

– Chị, có thể cho em mượn điện thoại? – Cổ Tịch khó khăn mở miệng nói, tay chân nàng vẫn còn chằng chịt dây cho nên Nhan Linh không cho nàng mượn, chỉ bảo nàng tịnh dưỡng khỏe chút mới có thể dùng.

Mười ngày sau Cổ Tịch phải vật lý trị liệu, khi rảnh rỗi nàng liền chống tay men theo hành lang bệnh viện mà đi. Trong bệnh viện nàng có quen được một số người khác cũng bị tai nạn như nàng, khi tập luyện nàng đi ngang qua họ, giúp họ có động lực tiếp tục tập như nàng. Thế nên chỉ sau mười ngày, có một hàng dài bốn người cùng nhau chống vào hành lang tập đi, cứ thế mọi người cứ tập cùng nàng. Hết tháng nàng liền có thể tự đi không cần hành lang nữa, cuối cùng cũng phải từ biệt bằng hữu mà về nhà.


Thử hỏi trêи đời có ai từng làm vương, làm hoàng khi trở về hiện đại phải chịu khổ cực lại quen? Sáng sớm theo thói quen Cổ Tịch ngồi trêи giường đợi hạ nhân mặc áo vào cho nàng, thấy không có ai liền xấu hổ tự mặc, muốn lấy gì cứ quen miệng gọi: – Xuân Phúc công công?

Nhan Linh thấy nàng gọi liền khó hiểu, nhưng không nói gì. Cổ Tịch trở về căn phòng nhỏ vỏn vẹn năm mươi mét vuông của mình, cửa điện sơn son thϊế͙p͙ vàng, hạ nhân nườm nượp, thê thϊế͙p͙ vô số, rốt cuộc cũng chỉ thoáng qua cả đời nàng.

Nàng đứng ở cửa sổ nhìn xuống đất, những tháng ngày ở bệnh viện tuy có bảo hiểm chi trả nhưng cũng nợ Nhan Linh rất nhiều, nàng phải trả lại, vốn nàng không muốn cùng Nhan Linh có bất kì liên hệ gì nữa. Nàng pha trà, từ khi nàng làm vương nàng phải uống trà liên tục, lâu ngày dần nghiện, không thể uống liền cảm thấy khó chịu. Mà trà ở thời hiện đại không sao ngon bằng trà cổ đại, làm sao ngon khi không có hạ nhân lên núi lấy nước suối vào mùa hạ mùa thu, lấy nước sương trêи cánh hoa mùa đông, mùa xuân. Sáng sớm cũng không được ăn tổ yến, trưa đến cũng không được ăn vi cá, tối đến cũng không được lật bài tử, Cổ Tịch nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi thả xuống bàn.

Đi về phía máy tính để bàn trong góc nhà, nàng mở lên tìm về Cảnh Tịch để xem những năm nàng sống sử sách có ghi lại không, hay tất cả chỉ do nàng đọc sách rồi mơ mộng Trang Chu? Gõ Cảnh Tịch trêи Baidu liền được rất nhiều thông tin, nàng nhấp vào trang có vẻ là đầy đủ nhất.


"Tịch Vương là nữ đế nhưng chỉ hảo nữ phong. Thê thϊế͙p͙ vô số, nổi bật nhất là An Trúc quận chúa của Nam quốc, người hòa giải cho hai nước Cảnh – Nam.

Tịch vương lập Nhược Vân tỳ nữ sủng tỳ thành phi.

Năm Cảnh Khang thứ ba mươi hai Lã Khuê Thư vào cung, sau đó được lập hậu tự là Linh Tư.

Ngoài ra, trong những năm Tịch vương tại vị, Cảnh quốc đã phát triển về nông nghiệp, trị thủy, sản xuất đều tăng. Có thể nói, Tịch vương là một người lắm tài, nhiều tật.

Năm Cảnh Khang thứ năm mươi hai nàng tạ thế, toàn bộ phi tử đều treo cổ tuẫn tán tại Bàng Thế điện. Nam quốc quận chúa sau khi Tịch vương tạ thế quyết tâm đi tu, tự là Ninh Ân."

Nước mắt mặn chát rơi xuống mặt nàng, thấm xuống vành môi mỏng cong cong, vị mặn len lỏi vào đầu lưỡi. Nàng nhớ các nàng đã được nàng ban chỉ phóng thích sau khi nàng tạ thế, nàng cũng nhớ nàng cho người đưa thư đến cho An Trúc, bảo nàng sớm thú người mới, đêm đông xuân đến nàng đã không cùng nàng ấy đón sinh thần nữa rồi. Ấy vậy mà, những nữ nhân ngu ngốc ấy, càng nghĩ nước mắt nàng càng rơi, nghĩ đến cảnh tịch mịch các nàng treo lụa đào trêи cột gỗ trong Bàng Thế điện lòng nàng đau đớn không thôi.

– Em làm sao vậy? – Nhan Linh có chìa khóa nhà Cổ Tịch, mở cửa bước vào liền thấy nàng ấy ngồi trong góc rơi nước mắt. Nàng ném đôi giày của mình vào góc, tay mang khệ nệ túi bóng đựng đồ ăn bước vào trong.

Cổ Tịch lau đi nước mắt, lấy lại tinh thần, nói: – Không có gì? Chị không phải bận sao? Tiền viện phí chăm nom em để em gửi lại chị, còn chị, đưa chìa khóa nhà lại cho em.

– Em làm sao thế Cổ Tịch? Em vẫn còn giận chị sao? Chị kết thúc với Đằng Ưu rồi, lần này hoàn toàn triệt để- Nhan Linh buông đống túi bóng xuống đất, đi lại ôm lấy cổ của Cổ Tịch, âu yếm dựa vào nàng ấy.

– Em không quan tâm, chị trả lại chìa khóa cho em đi, em muốn yên tĩnh một thời gian- Cổ Tịch vẫn nói thế làm cho tâm Nhan Linh nhốn nháo sợ hãi, không phải ngủ một giấc chưa được một tháng liền quên nàng sao? Liền quên đi tình yêu khắc cốt ghi tâm của hai người?

– Đừng mà Tịch Nhi.

– Chị để em yên một thời gian đi, em nói thật –Cổ Tịch bỏ qua cái ôm ấm áp của Nhan Linh, đi vào đóng cửa phòng mình lại.

Nhan Linh rơi nước mắt, đây chính là báo ứng của nàng sao? Chỉ trong vòng một tháng nàng ấy đem nàng quên triệt để, một chút tình còn chẳng lưu lại cho nàng. Nhưng Nhan Linh nào chịu trả lại chìa khóa, nàng bày biện thức ăn lên bàn, sau đó đi về.

Quyển 2 - Chương 2: Đã là vương, một đời không quên

Thời gian sau Nhan Linh cũng làm phiền nàng, nhưng ít hơn, không phải ngày nào cũng xuất hiện ở nhà nàng. Cổ Tịch dời máy tính vào phòng, đóng cửa lại làm việc. Nàng muốn viết ra hết những gì nàng trải nghiệm ở dưới thân xác Cảnh Tịch, nàng viết lại từ năm Cảnh Tịch tám tuổi cho đến khi nàng ấy tạ thế.

Mất thời gian nửa năm nàng mới viết xong, mái tóc lúc đó cũng dài đến nửa lưng, nàng dùng tất cả số tiền tiết kiệm của mình để ở nhà và viết cho xong quyển 'Mộng Cảnh Khang- Cảnh Tịch', sau khi viết xong liền tâm đắc gửi bản thảo cho nhà xuất bản. Nhà xuất bản ngay ngày hôm sau liên lạc với nàng, hỏi nàng viết tiểu thuyết như vậy có liên quan đến lịch sử không. Cổ Tịch gật đầu, bảo rằng:

– Hầu như là dựa vào lịch sử. Ngài có thể tra lại.

Người của nhà xuất bản đương nhiên không tin được nàng viết hay như vậy, lại hoàn toàn là lịch sử, liền sai người tra cho rõ. Kết quả là hầu như mốc thời gian mà mọi người biết đều đúng, thậm chí có những điều thâm cung bí sử, tính cách của Cảnh Tịch và thói quen thường ngày cũng viết rất chân thật.

Mặc dù Cổ Tịch nhận định đó là tiểu thuyết có mang yếu tố lịch sử, nhưng các nhà thẩm định sử học lại nói sách của nàng là sách lịch sử, vẽ lại thời Cảnh Khang thật đến độ không thể thật hơn. Ngay lập tức sách của nàng tạo được tiếng vang lớn, ai mà không muốn biết rõ về cuộc đời của vị nữ đế vương hảo nữ phong này. Sách nàng được in thành nhiều bán, ngay lập tức trở thành một trong những cuốn sách best seller, một cuốn sách diễn tả về tình cảm của Cảnh Tịch, lại còn có thể hiểu rõ lịch sử, cách viết của nàng lôi cuốn mang theo cả tâm tư của nàng, cả những giọt nước mắt.

Cổ Tịch thu lại tiền rất nhiều, cảm thấy thật không thể tin mọi người lại hưởng ứng như thế với sử học. Sách của nàng còn được Yên Lạc và Khi Hoa mua lại, một bên mua làm phim truyền hình, một bên mua làm phim điện ảnh. Biết rằng cục điện ảnh không cho làm phim đề tài đồng tính chiếu rộng rãi, nhưng đây là quyển sách gây tiếng vang lớn, lại hoàn toàn là lịch sử. Hai nhà làm phim vừa thuyết phục cục điện ảnh vừa đút tiền cho cục điện ảnh, cuối cùng thông qua, được chuẩn cho làm phim.

– Theo cô, Nhược Vân là người thế nào?- Đạo diễn phim truyền hình bên Yên Lạc nói với nàng, mặc dù ông đọc sách đã sớm biết những tính cách cơ bản của Nhược Vân nhưng vẫn muốn hỏi lại tác giả.


Cổ Tịch mỉm cười nhẹ nhàng, nàng bảo rằng: – Nhược Vân là một người cực kì nhẹ nhàng, thu liễm, nàng ấy thường mặc trang phục nha hoàn màu xanh của nha hoàn thượng đẳng. Khi được phong phi không kiêu ngạo không siểm nịnh, vẫn duy trì màu xanh nhạt mà nàng thích. Luôn luôn cúi đầu theo sau Cảnh Tịch, khi Cảnh Tịch cần nàng, không bao giờ cánh tay nàng không vươn lên cho Cảnh Tịch nắm. Có thể nói, Nhược Vân chính là người hiểu Cảnh Tịch nhất.

– Thế còn An Trúc quận chúa, Cảnh Tịch có yêu nàng không? – Đạo diễn viết lại những đại ý cơ bản mà Cổ Tịch nói vào giấy, lại hỏi thêm. Đối với phim ông cực kì nghiêm túc, chưa có phim nào vào tay ông mà thất bại cả. Lần này đã phải bỏ rất nhiều tiền cho cục điện ảnh và dàn diễn viên chính, không thể nào thất bại. Mặc dù biên kịch đã viết ra kịch bản cho phim rồi, Cổ Tịch yêu cầu biên kịch bám sát vào Mộng Cảnh Khang, đổi tên với nàng không thành vấn đề, chỉ là, đừng thay đổi lịch sử.

Cổ Tịch gật đầu: – Cảnh Tịch yêu nàng ấy, rất yêu. Có điều, hai nàng vĩnh bất tương kiến, Cảnh Tịch đến chết vẫn nhớ nhung về nàng ấy.

– Nàng ấy thật sự rất đa tình- Đạo diễn gãi mũi mình, suy tư nói.

– Đế vương cũng có tình yêu –Cổ Tịch đàm luận với ông một chút nữa rồi lên đường trở về nhà. Đạo diễn suy nghĩ một lúc rồi thảo luận với biên kịch đổi tên Mộng Cảnh Khang thành Đế vương luyến.


Tay nàng chạm vào vô lăng lạnh giá, khởi động xe, chiếc Aston Martin mới cóng chạy bon bon trêи đường. Dù sao cũng không trách nàng ham hư vinh được, bởi vì nàng đã từng là vương, trở về căn phòng năm mươi mét vuông ấy làm sao nàng quen? Khi có tiền nàng liền đổi căn hộ tầm hai trăm mét ở trung tâm, mua chiếc xe mới. Gần đây nàng đã mở một quán trà đạo, tìm những người tri âm tri kỉ với nàng, quán trà không nằm ở nơi đông đúc mà ở nơi vắng vẻ, quán thiết kế hệt bên trong nội các của Nhiễm Tâm, rất thích hợp dùng trà.

Lượng khách vào uống trà tuy không đông nhưng lại rất đặc biệt giàu có. Rất nhiều quý ngài giàu có thưởng lãm trà, gọi Cổ Tịch tới pha trà giúp để thử tay nghề của nàng. Nàng biết cơ bản về trà cụ hai mươi năm, so với họ nàng càng có phong cách nhàn nhã đế vương. Khách hàng giàu có của nàng rỉ tai nhau, thế nên thành lập một hội mê trà lớn nhất Trung quốc.

Nàng ở đây quen biết được rất nhiều bằng hữu mới, Kỳ Phong là một trong số đó. Hắn ta thành thục pha trà, so với các nam nhân trẻ tuổi thì Kỳ Phong thật khác biệt. Các trưởng bối trong Trà hội lúc nào cũng ngạc nhiên vì nàng sinh ra không phải trong hào môn, nhưng, cốt cách đế vương của nàng không phải tiểu thư nhà nào cũng có. Giơ tay nhấc chân của nàng đều ẩn ẩn cảm giác quyền lực, như thể nàng sinh ra trong gấm vóc, kẻ hầu người hạ, một người trêи vạn người. Vậy nên các trưởng bối mới tiếp xúc với nàng, không chê bai nàng trẻ tuổi.

– Hôm nay khách thật đông, có thể là ta sẽ biến mất một lúc.

Kỳ Phong gật đầu:

– Vâng, ngươi đi đi.

Cổ Tịch phân phó các nhân viên tiếp các khách lớn, một tốp người gồm bốn người tiến vào, thấy Cổ Tịch liền hào sảng gọi nàng:

– Cổ Tịch, lại đây ba ba xem con thế nào?

Người vừa gọi nàng là Lý Tông Nguyên, cổ đông lớn của tập đoàn tài chính khu vực phía Nam, ngài vừa vặn rất thích nàng, muốn nhận nàng làm nghĩa nữ. Cổ Tịch nghe ông gọi liền đi lại chỗ ông.

– Cha hôm nay rảnh rỗi sao? – Ông nắm lấy tay nàng, yêu thương cùng nhau đi vào bên trong Trà lâu.

– Hôm nay cha mời các bằng hữu đi thử dùng trà của con.- Ông nhìn qua các người bạn của mình, lần lượt giới thiệu Cổ Tịch với họ. Tất cả những người vào trà lâu của nàng đều là người giàu có, điều này Cổ Tịch đã tính khi nàng mở quán, một ăn hai thua, nếu nàng làm hài lòng giới thượng lưu ắt hẳn quán có thể yên ổn kiếm tiền, nếu không trong vòng nửa năm là sạch vốn. Nàng đánh cuộc một phen, thế nhưng lại được.

Vốn dĩ nàng thấy Lý Tông Nguyên và Liễu phu nhân vợ ngài y hệt như phụ thân và mẫu thân nàng ở Cảnh Khang, nảy sinh ra cảm giác yêu mến, hai người liền nhận nàng là dưỡng nữ bởi hai người cũng chẳng có con cháu gì. Ông thật sự yêu mến nàng, rảnh rỗi lại dẫn phu nhân sang chỗ nàng thưởng trà, Liễu phu nhân hay nấu vài món ăn đem đến cho nàng, còn bắt nàng về nhà họ mỗi tuần.

Khi nhìn thấy họ, nàng biết được rằng nhân gian thật sự có đầu thai chuyển kiếp, mà vốn dĩ người như họ không có ác đức liền sinh vào hào môn. Chỉ có điều y hệt kiếp trước, hai người rất khó khăn mới có được hài tử, có rồi nhưng cũng không giữ được lâu. Thế nên nàng vào nhà họ, làm nghĩa nữ mà họ thương yêu.

Cổ Tịch vì gặp được Cảnh Minh cùng Thi hậu ở chung một chỗ liền ra sức tìm kiếm các nữ nhân của nàng, biển người rộng lớn, ai biết các nàng ở nơi đâu, đầu thai vào nhà nào. Nếu gặp được các nàng thì có thể vẫn là bằng hữu với nhau? Nàng thật hi vọng được gặp lại họ một lần nữa.

Quyển 2 - Chương 3: Tái kiến


Buổi chiều, Cổ Tịch giao hết trà lâu cho nhân viên, lái chiếc xe màu xám nhạt của mình chạy ra viện bảo tàng. Nàng biết hôm nay có một buổi triển lãm đồ thời Cảnh Khang của Cảnh quốc, cả đồ của Nam quốc, Thạnh Khương, nàng muốn tìm hơi thở của thời gian trêи những món đồ thân thuộc. Lái xe đỗ vào bãi đổ xe, nàng bước xuống khỏi xe liền phát hiện hôm nay còn có cả nhà báo, vì nàng là khách mời nên họ liền chụp hình nàng, hỏi vài câu đại loại như thấy hôm nay thế nào, đồ vật nào thu hút nhất với nàng.

Lý Tông Nguyên chủ trì buổi triển lãm này, quả thật là ý trời, ông đang cầm chiếc ngọc tỷ của chính ông kiếp trước giới thiệu với mọi người. Cổ Tịch tìm một chỗ ngồi xuống, ông thấy nàng liền mỉm cười, sau đó tiếp tục thuyết trình về ngọc tỷ của Minh vương. Cổ Tịch cũng thích ngọc tỷ của phụ thân nàng, nàng nhớ nàng có nhiều lần cầm lên, trêи đó khắc chữ Cảnh quốc thịnh cường, phụ thân còn bảo ngày nào đó nàng sẽ làm chủ nó. Ấy vậy nàng lại tự làm cho mình một ngọc tỷ bằng thạch ngọc đen kiểu cách, trêи đó vẽ cặp phượng chứ chẳng phải rồng.

Bên dưới nhà báo ngồi hai dãy ghế đầu, sau khi Lý Tông Nguyên kết thúc thuyết trình liền chuyển mục tiêu sang Cổ Tịch mà hỏi:

– Nếu cô đã nói là cô dựa vào lịch sử mà viết Mộng Cảnh Khang, vậy cho hỏi ngọc tỷ của Tịch vương màu gì? Thiết kế thế nào? –Chỉ muốn thử nàng, nếu nàng chẳng biết gì thì những gì nàng nói trong sách là không có căn cứ, mọi người đang đào lại khu mộ của Cảnh Tịch, tìm được một số lễ vật chưa bao giờ công bố. Đương nhiên Cổ Tịch sẽ chẳng thấy qua bao giờ.

Cổ Tịch trong lòng cảm thấy buồn cười, họ hỏi người làm ra ngọc tỷ ngọc tỷ như thế nào sao?

– Ngọc tỷ làm bằng thạch ngọc đen của Trì Lâm sơn, ngàn năm mới đào được một tảng. Mặt trước của ngọc tỷ vẫn như ngọc tỷ của Minh vương đề bốn chữ 'Cảnh Quốc Thịnh Cường', bên trái một hình phượng, bên phải cũng là hình phượng, mặt sau là cờ hiệu của Cảnh quốc.


Tuy Lý Tông Nguyên thích nhất là trà đạo của nàng nhưng ông lại càng thích kiến thức về Cảnh Khang triều uyên thâm của Cổ Tịch, những kiến thức không ai có, ngay cả những nhà sử học cũng chẳng đào được ngần ấy kiến thức như nàng. Theo tin tức ông mới nhận thì ngọc tỷ đã đào được rồi, đang ở tay ông bạn già của ông Ngải Giang Tuấn, ông chưa từng nói với Cảnh Tịch điều này. Hôm nay ngọc tỷ mới chính thức tới Bắc Kinh.

– Quả thật là như vậy- Một anh chàng nhà báo trẻ tuổi hô lên, mọi người nhất mực sửng sốt. Nhà báo trẻ đó chính là Ngải Giang Sa, con trai của Giang Tuấn. Chính cha anh hôm qua mới mang từ lăng một của Cảnh Tịch về, chưa có ai biết ngoại trừ cha con hắn.

Mọi người liền sửng sốt, Cổ Tịch cũng không nói gì, nàng bước lên sân khấu đứng cạnh nghĩa phụ của mình. Khi đứng sát bên ông, nàng khẽ gọi "cha" một tiếng như chào ông, ông mỉm cười, nhìn nàng. Cổ Tịch đem đồ vật của Cảnh Khang triều giới thiệu cho các khách nhân biết chỉ vì nàng muốn chạm vào chúng lúc nàng giới thiệu, chứ nàng cũng chẳng muốn nổi tiếng.

– Đây là ngọc bôi, vốn là quà cưới của Trữ Kiện vương tặng cho Tịch vương trong ngày đại hôn với An Trúc quận chúa. –Nàng chạm vào chúng, đây là đồ vật trong phòng của An Trúc, sau khi An Trúc đi nàng mới đem nó về phòng mình. Mỗi khi nhớ nhung nàng liền đem ra uống rượu một mình, chạm vào liền thấy hốc mắt nóng hổi.

– Chiết phiến được thêu cẩn thận này là của Vân tiệp dư thêu tặng Tịch vương. Năm đó Tịch vương bị bệnh thủy đậu, cả người nóng bức nổi mẩn đỏ khắp người. Năm đó Tịch vương phải ở trong phòng tịnh dưỡng những nửa tháng, cũng năm đó, Cảnh quốc và Nam quốc chinh chiến. Chiết phiến theo Tịch vương ra sa trường nên góc phải của nó nhiễm máu, lau thế nào cũng không hết.- Nói rồi nàng xòe chiết phiến ra, bên phải quả thực dính máu sớm chuyển sang đen nhưng cơ bản vẫn biết đó không phải mực.


– Làm sao cô biết những điều này?- Một phóng viên đứng lên hỏi, tiếng flash cứ nhằm vào nàng mà vang lên.

Cổ Tịch không nhăn mày lại, chỉ thản nhiên đối diện với ánh đèn flash, với nàng, chẳng có gì có thể làm nàng gấp gáp, sợ sệt được nữa: – Ta là người thích hoài cổ, kết giao với những người hoài cổ như ta nên sớm biết từ nhỏ.

Nàng nhìn góc phải thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang nhìn nàng, nàng ấy mặc một chiếc váy dài tới đầu gối màu đen, mái tóc xoăn nhẹ xõa sau lưng. Có chết đi sống lại một ngàn lần nữa nàng cũng biết đó chính là An Trúc.

Theo thể thϊế͙p͙, nàng chào phóng viên rồi liền hạ đài nhường cho người khác thuyết trình tiếp. An Trúc vẫn đứng đó, bóng dáng cô độc nhìn những di vật cổ đại. Năm nay khai quật lăng mộ của Tịch vương và Nam vương Trữ Kiện, sự kiện quá đỗi ồn ào nên nàng vô thức biết được, liền rảnh một chút đi xem.

– Cô..- Cổ Tịch khẽ gọi.

An Trúc quay đầu nhìn nàng, ánh mắt như có như không nhìn nàng: – Tôi có quen cô sao?

– Tôi tên là Cổ Tịch, tôi, tôi..- Cổ Tịch mơ mình gặp lại An Trúc một ngàn lần khi còn ở Cảnh Khang, giờ gặp lại liền thúc thủ vô sách, một câu còn không mở miệng được.

– Tôi tên Ngữ Ngưng, Tiết Ngữ Ngưng.

Tô An Trúc trước mặt nàng giờ đây đã trở thành Tiết Ngữ Ngưng xa lạ, nàng mơ gặp An Trúc một ngàn, một vạn lần, không ngờ ngay phút này gặp lại. Tiết Ngữ Ngưng một thân âu phục sang trọng nhìn nàng, ngay cả một chút cũng không còn ánh nhìn tình tứ như xưa.

– Nếu không có chuyện… thiết nghĩ tôi nên đi xem một chút. –Tiết Ngữ Ngưng liền cáo từ, nàng vốn chẳng muốn cùng người lạ tiếp xúc quá nhiều.

– Khoan đã, thứ lỗi tôi mạo muội, có thể để tôi giới thiệu những món đồ này với cô không?- Cổ Tịch bước song song với Ngữ Ngưng.

– Thật xin lỗi, tôi chỉ muốn xem qua, đến giờ về lại công ty rồi.- Ngữ Ngưng cáo từ, nàng vốn dĩ không phải không ưa người đối diện. Nàng ấy là Cổ Tịch, trong vòng một năm nay liên tục thắng best seller, còn lên báo liên tục, làm sao nàng không biết? Nhưng Ngữ Ngưng quả thật không muốn cùng nàng đàm luận, chẳng qua, nàng cũng không chán ghét Cổ Tịch.

– Phu nhân, sắp đến giờ họp rồi ạ- Thư kí của Ngữ Ngưng ở phía sau nàng, lên tiếng giải vây cho giám đốc.

Khi nàng đi rồi Cổ Tịch vẫn còn ngơ ngẩn, nàng nhìn theo bóng lưng An Trúc, nàng ấy đã qua cầu Nại Hà, uống một chén Mạnh Bà thang, làm sao có thể nhớ đến nàng. Duy chỉ có dáng vẻ vẫn duy trì dáng vẻ không quá xinh đẹp cũng không quá tầm thường, hệt như hoa sen nở thanh nhã, khiến người khác yêu mến. Mắt này, môi này, vốn từng là của nàng, nàng chỉ cần nhìn một là nhận ra.

Nếu kiếp trước nàng từ biệt, nói rằng bên Cổ Tịch chính là nghịch duyên, thế thì kiếp này ta có thể thuận lợi bên nàng không? Dù chỉ làm bạn với nàng? Bởi vì Cổ Tịch biết rằng nàng chẳng còn tư cách ở bên nàng, nếu có thể kề cận bên cạnh thôi nàng đã mãn nguyện kiếp này.

Quyển 2 - Chương 4: Ngữ Ngưng, rất vui được gặp nàng.

Trong trà lâu của mình, Cổ Tịch mân mê những tấm hình chụp Ngữ Ngưng trêи tay, An Trúc kiếp này cũng là con của phú gia, là thiên kim tiểu thư ngậm thìa vàng sinh ra. Việc chụp hình lén Ngữ Ngưng như vậy phải nhờ Kỳ Phong làm giúp, vì nếu nàng nhờ thám tử làm điều này, thế nào thám tử cũng báo về Ngữ Ngưng trước.

Ngữ Ngưng là cháu của Tiết Bình, nàng năm nay ba mươi hai tuổi, nàng đã trải qua một lần hôn nhân không vừa ý . Ngữ Ngưng bây giờ đang là tổng tài của công ty quảng cáo IKEA thuộc tập đoàn Tiết thị, sau lần hôn nhân trước liền khép lòng lại không yêu ai nữa, đối với tiếp xúc của người khác bài xích hoàn toàn. Trong công việc kinh doanh và điều phối kinh doanh nàng rất tài giỏi, điều này không thể phủ nhận.

– Này, ngươi có ân oán gì với Ngữ Ngưng, đừng đụng đến nàng ta.- Kỳ Phong hiếu kì nhìn vào bên trong quầy tính tiền của Cổ Tịch, nói. Ai dám đụng vào Tiết Ngữ Ngưng? Nghe danh liền sợ mất mật.

Cổ Tịch ngưng nhìn hình, ngước mắt lên nhìn Kỳ Phong: – Tại sao?

– Ngươi không biết đâu, nàng ta ghê gớm lắm. Đừng nói bắt chuyện, mà ta nghĩ cũng chả có ma nào muốn bắt chuyện với nàng ta. –Quả thật ngoại trừ công việc, không ai muốn cùng Tiết Ngữ Ngưng bồi chuyện, nàng ngay cả một người bạn cũng không có.

Thầm nghĩ trong lòng, Cổ Tịch biết vì sao nàng ấy lại như thế, An Trúc tính tình yêu đương đến ngu muội bị nàng biến thành u lãnh, cuối đời lại thành một ni cô. Tính tình của nàng ấy kiếp này không khỏi sai biệt với An Trúc tràn đầy nhiệt huyết, nhưng chung quy là nhân quả trêи đời.

– Nàng ấy từng là một người vì yêu mà điên cuồng- Cổ Tịch không giấu khỏi nét đau đớn trong ánh mắt, kiếp trước cô phụ nàng, kiếp này liệu có được bồi tội với nàng không? Dù chỉ là bạn, Cổ Tịch cho dù chỉ là bạn cũng cảm thấy cam lòng.


– Công ty quảng cáo IKEA là một công ty con của tập đoàn Tiết thị, thành tích những năm gần đây rất nổi trội.- Kỳ Phong bỏ qua những lời của Cổ Tịch, trực tiếp nói về công ty con của Tiết thị, về công ty con này bên Kỳ gia rất rõ, năm nào cũng kiếm IKEA quay quảng cáo. Doanh thu thu về mỗi năm đều không ít.

Cổ Tịch cất những tấm hình đó vào ngăn tiền của quầy, mỉm cười nói với Kỳ Phong: – Cám ơn ngươi.

Thời gian sau đó, Cổ Tịch không biết làm thế nào mới có thể tiếp cận với Ngữ Ngưng, không ngờ nàng không kiếm tới, nàng ấy cũng tự đưa thân tới. Ngữ Ngưng có hẹn với khách bàn về hợp đồng quảng cáo, đối tác của nàng lại thích dùng trà nên hẹn nàng tới trà lâu của Cổ Tịch. Nàng ấy ngồi ở một bàn trong góc, phong thái ung dung đĩnh đạc, không tự pha trà mà nhờ nhân viên pha giúp. Dù đợi mất một thời gian lâu nàng vẫn rất bình tĩnh, cũng không nhìn đồng hồ trêи tay.

Mái tóc nàng xõa nhẹ dưới vai, những lọn xoăn dài mềm mượt, dù là tóc theo thời nhưng ở trêи người nàng lại thấy tao nhã, thanh tao, không hề có cảm giác như những cô gái mới lớn. Cổ Tịch năm nay chỉ hai mươi bốn tuổi, còn rất trẻ, nàng ấy nhìn đã trưởng thành rồi.

Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh, may thay quân vẫn chưa lão. Nàng mang một ấm trà đến, tỉ mỉ giúp Ngữ Ngưng pha trà. Nàng ấy thấy nàng trêи mắt có một tia kinh ngạc, nhưng sau đó liền thu lại, nàng nghĩ, dù thế nào nét thanh thản đó trêи mặt của nàng ấy cũng không tiêu biến. Kiếp trước nàng ấy phải làm ni cô bao nhiêu lâu, thậm chí đến giờ cũng quên mất làm người bình thường thế nào sao?


Nhìn An Trúc trong trang phục hiện đại có chút không quen, nhưng Cổ Tịch vẫn thấy nàng rất đẹp. Cổ Tịch lấy trong bình nhỏ từng chút nước sôi cho vào bên trong bình trà, Ngữ Ngưng thấy khoảng cách gần đến mức nghe thấy tiếng thở của Cổ Tịch vương vấn, nàng ho một tiếng:

– Nước này là nước suối sao?

– Không phải, nước này là nước lấy từ sương ở hoa viên trêи sân thượng- Cổ Tịch ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt lưu luyến không muốn rời gương mặt nàng ngày nhớ đêm mong.

– Thật có tâm- Ngữ Ngưng lại ho một tiếng lùi ra xa Cổ Tịch, mỉm cười giao hảo. Không khí lúc này thật tệ mà hai nàng cũng không biết vì sao.

Ngữ Ngưng trước giờ vẫn luôn thế, ai cũng thấy nàng rất gần gũi nhưng nàng chẳng cho ai bước vào vòng an toàn của nàng. Cứ thế cách xa mọi người, làm việc xong liền về nhà sống ẩn dật như một tu sĩ. Cũng may đối tác của nàng đến ngay lúc này, xóa tan đi cảm giác ngượng ngập của Cổ Tịch và nàng.


Mà, người khách kia vừa thấy Cổ Tịch liền cười vui vẻ bảo: – Tiểu bảo bối, đang giúp đối tác của ba ba pha trà sao?

Là Lý Tông Nguyên, Cổ Tịch có thể hiểu vì sao ông chỉ gặp nàng vài lần liền yêu mến nàng đến thế, nhưng ông thì không thể lý giải. Mỗi lần ông thấy Cổ Tịch, ông cảm giác như đó chân chính là con ruột của ông, đứa con ông cố gắng lắm mới sinh ra được. Bây giờ ông không có con, nhận nàng làm nghĩa nữ cũng không mất mát gì, mà nàng vừa vặn lại khiến ông rất yêu mến.

Ông làm sao biết được Cảnh Tịch chính là nữ nhi ở kiếp trước ông cố gắng để đưa lên ngôi vương, cho nàng sống một cuộc đời oanh oanh liệt liệt. Nàng nhớ khi ông tạ thế, nắm chặt tay ông trong tay nàng thấy nước mắt ông rơi liền đau lòng không thôi. Ông bảo rằng: – Nếu con thấy mệt mỏi có thể giao lại ngôi đế vương cho người khác. Chung quy.. phụ hoàng chỉ muốn mang lại những điều tốt đẹp cho con..

Giờ thấy ông ở thời hiện đại này cũng là một dạng may mắn của Cổ Tịch, kiếp này nàng sẽ thay kiếp trước tận hiếu cùng ông.


– Dạ, con đang giúp nàng pha trà- Cổ Tịch thuần thục tráng bình trà, đổ ra bình lớn, rồi cho trà ra khay trúc, thuần thục các bước pha trà. Mà dáng vẻ của nàng làm cho Ngữ Ngưng có chút thưởng thức, có vẻ không giống người nông cạn.

Sau khi pha trà xong, Lý Tông Nguyên liền cười từ ái bảo rằng: – Có thể cho con gái của tôi cùng ngồi đây không, dù sao cũng đi công tác một tuần rồi chưa gặp con.

– Có thể, ngài cứ thoải mái- Ngữ Ngưng nói nhẹ nhàng, nhưng Cổ Tịch biết nàng thật sự không muốn chuyện bàn bạc bị xao nhãng vì ngoại nhân. Nàng là đế vương, trước giờ chưa từng gặp qua nữ nhân cao hơn nàng, mà người con gái trước mặt đây cao cao tại thượng, làm cho nàng có cảm giác với không tới.

– Mẹ có tới không ba ba, để con đi bồi chuyện cùng- Cổ Tịch lảng đi, Lý Tông Nguyên chưa kịp nói nàng đã phát hiện Liễu phu nhân đang từ tốn pha trà ở cách mấy bàn bên cạnh. Nàng liền vui vẻ đi đến chỗ nàng, ngồi xuống.

– Con sao không cùng ba con bàn chuyện? Ba mẹ đang muốn giao chuyện quảng cáo cho con để rảnh rỗi đi du ngoạn- Bà từ ái nhìn nàng, nếp nhăn trêи đuôi mắt nàng cũng thấy dễ chịu, quả thật đây là nét mặt của người từng là mẫu nghi thiên hạ.

Kiếp trước hai ông bà cũng giao việc đế vương cho nàng, cũng cùng nhau đi du sơn ngoạn thủy, nàng cảm thấy kiếp trước kiếp này ông bà cũng là một kẻ đùn việc cho nàng, nên nàng lắc lắc đầu bó tay trước cha mẹ, cười bảo rằng:

– Cha mẹ muốn đi chơi bỏ con ở nhà, còn bắt con làm việc. –Nàng giúp bà lấy trà trong hộp ra bỏ ra khay, động tác khều nhẹ nhàng không làm rơi vãi trà ra ngoài.

– Ngoan, lâu rồi cha mẹ không được đi chơi, công việc trong công ty đã xong rồi, chỉ còn quảng cáo thôi, nhanh lắm mà- Bà hơ trà trong hơi nước bình trà một lúc, trêu đùa nói với Cổ Tịch.

– Vâng, vậy để con làm- Cổ Tịch giương cờ trắng đầu hàng.

Bà nhìn cô gái ngồi bàn cách đó khá xa, miệng cười càng nở rộ, kì này Cổ Tịch chết chắc với nữ nhân đó. Nàng ta nổi tiếng làm việc nguyên tắc, mặc dù nguyên tắc đặt vào công việc sáng tạo như quảng cáo có chút sai, nhưng không thể phủ nhận nàng ta rất giỏi.

Ngữ Ngưng cảm giác có ai nhìn mình liền quay đầu sang, thấy Cổ Tịch đang nhìn về phía nàng liền gật đầu chào rồi tiếp tục bàn chuyện với Lý Tông Nguyên.

Quyển 2 - Chương 5: Làm việc với nàng


Trước đây xuất thân của Cổ Tịch là nhân viên tòa soạn chuyên mảng đời sống- lịch sử, sau khi xuyên không làm thái tử, làm hoàng đế hai mươi bốn năm rồi mất, sau đó lại đi làm nhà văn. Thật phong phú, nhưng nàng chưa bao giờ đi làm kinh tế, cũng chưa học qua trường lớp nào, may thay cha nàng chỉ giao cho nàng việc quảng cáo và quay quảng cáo với IKEA.

Sáng hôm đó Ngữ Ngưng hẹn nàng ở công ty IKEA, Cổ Tịch sáng sớm dậy rất sớm, thói quen lâm triều của nàng vẫn như cũ không bỏ được, trời vừa tờ mờ sáng nàng đã vươn vai tỉnh dậy. Nàng hơi buồn ngủ đi vào nhà tắm, đánh răng, vẫn dư thời gian ngâm mình một chút trong bồn tắm.

Kiếp trước, Cổ Tịch yêu An Trúc không trọn vẹn, báo hại cả hai đều mang khổ đau mà qua đời. Kiếp này nàng dặn bản thân không được yêu nàng lần nữa, tránh cho mang đến nghiệt duyên cho nàng. Nhưng, nàng nguyện dùng một đời bồi đắp cho nàng ấy, nàng nguyện ở sau lưng nâng đỡ cho nàng ấy.

Không biết Cổ Tịch sẽ lại gặp những nữ nhân khác không, nhưng tốt nhất, không nên yêu ai cả. Ở thời hiện đại không được đa thê, mà cho dù nàng muốn, các nàng cũng không nguyện ý. Mà ai nghĩ các nàng sẽ lại yêu nàng? Một người hoàn toàn tầm thường thế này? Lòng thì nghĩ như thế nhưng Cổ Tịch lại nhớ các nàng rất nhiều.

Nghĩ tới thời gian rồi, Cổ Tịch quấn một chiếc khăn dày che đi thân mình, đứng lên đi kiếm quần áo mặc. Dáng của Cổ Tịch khá cao so với các nữ nhân khác, thân hình thuôn dài, ngực nàng vừa vặn, khi mặc áo sơ mi không bị bung cúc. Tuy ngực không to nhưng bù lại, nàng có một chiếc eo thon thả, dáng hình ngạo kiều. Mặc dù khuôn mặt của nàng cùng với gương mặt Cảnh Tịch khi lớn lên y hệt, nhưng mái tóc xoăn cột đuôi ngựa của nàng khiến nàng trông năng động, trẻ trung hơn Cảnh Tịch tóc chỉ búi kim quan.

Lái con xe của mình ra khỏi khu chung cư, Cổ Tịch chạy một mạch đến IKEA. Trong lúc chờ thang máy, Cổ Tịch lướt điện thoại liền phát hiện Kỳ Phong nhắn mình, hắn bảo:

– Hôm nay ta tới trà lâu, ngươi có đó không?

Cổ Tịch nhanh tay nhắn lại: – Không, bận việc rồi.

Thang máy vừa tới, Cổ Tịch cất điện thoại vào trong túi áo rồi bước vào bên trong thang máy. Vốn Ngữ Ngưng thấy Cổ Tịch đang nhắn tin, nàng gật đầu chào nàng ấy cũng không thấy, nên trực tiếp bước vào bên trong trước. Cổ Tịch thấy nàng liền mỉm cười chào hỏi, sau đó bước vào sau. Vì Ngữ Ngưng hẹn Cổ Tịch ngay giờ bắt đầu vào làm việc, nên nhân viên IKEA cũng rất đông đang đợi lên phòng quẹt thẻ. Công ty IKEA cũng không có thang máy cho quản lý, tổng tài, cho nên phải dùng chung với nhau. Ba thang máy hoạt động hết công suất cũng không đủ đem nhân viên lên phòng, Ngữ Ngưng đều để ý thấy người siêng năng thường chọn giờ đi sớm cho thanh thản. Những kẻ gấp gáp sợ trừ lương đều chạy bộ lên.

– Sáng hảo- Cổ Tịch nhìn Ngữ Ngưng đang đứng gọn trong góc, cho dù có bị dồn đến mấy nàng ấy cũng trông thật bình thản, "Cô cũng vậy".


Trong thang máy khá đông, các nhân viên thấy dồn ép cũng không dám dồn ép đến sếp tổng nên chỉ dám đè vào Cổ Tịch. Mà Cổ Tịch lại rất gần với Ngữ Ngưng, chỉ sợ càng ép càng dồn hai người chặt lại với nhau hơn. Cổ Tịch không biết mình có nên xoay lưng lại không, bởi vì nàng đang đứng đối diện rất gần với Ngữ Ngưng, hơi thở quấn quít cận kề nhau. Lại có người ép vào nữa, Cổ Tịch tuy phong thái ổn định nhưng trước tình huống này mồ hôi tay sớm tuôn ra ướt đẫm.

Ngữ Ngưng cảm thấy không khí lúc này rất quái dị, ngay cả ngực của Cổ Tịch cũng áp sát vào ngực mình, mà muốn thoát cũng thoát không khỏi. Hơi thở của Cổ Tịch có phần nặng nhọc, nàng nghĩ rằng, nếu mà thêm một chút nữa Cổ Tịch nàng ấy sẽ bị ép đến không thở được nữa. Cũng may thang máy ting một tiếng mở ra ở lầu 5, người đã rời đi một phần liền có không khí cho Cổ Tịch thở. Ngữ Ngưng thấy nàng ấy hít lấy một hơi dài, mỉm cười ngại ngùng nói với nàng: – Thật xin lỗi.

Mái tóc đuôi ngựa của Cổ Tịch buộc gọn gàng trông thật đẹp mắt, khác hẳn với mái tóc búi củ tỏi của nàng vào hôm qua. Ngữ Ngưng trong vô thức lại ngắm ngía cô gái đối diện mình, sơ mi màu xanh nhạt ôm sát lấy cơ thể mảnh mai của nàng, quần âu, tuy outfit thoạt nhìn rất đơn giản nhưng khi khoát lên người Cổ Tịch liền thấy rất hợp, rất có phong vị. Cổ Tịch thấy Ngữ Ngưng nhìn lướt từ trêи xuống dưới cơ thể mình nên ngại ngùng, nàng ho nhẹ một tiếng:

– Chị nhìn giúp tôi xem sắp tới chưa?

– Một tầng nữa là tới- Ngữ Ngưng biết Cổ Tịch đã phát hiện rồi liền nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác, hệt như ban nãy nàng chưa từng nhìn lén nàng ta.

Thang máy ting một tiếng rồi mở ra ở lầu chín, Cổ Tịch ra khỏi thang máy trước rồi đợi Ngữ Ngưng dẫn mình về phòng họp. Vốn là Ngữ Ngưng đi sớm, nàng trước giờ vẫn luôn thế, còn các nhân viên team A- Sáng tạo vẫn còn chưa tới.


Nàng ngồi vào vị trí chủ đạo của mình, mời Cổ Tịch ngồi bên tay trái, nàng lấy trong cặp con ra một xấp tại liệu chuyển qua chỗ Cổ Tịch. Nói rằng:

– Thời gian còn sớm, cô có thể coi qua các kịch bản quảng cáo của năm 2010 đến 2016. Những năm trước đây chuyện này đều do Lý Tông Nguyên phụ trách, nay giao lại cho cô.

Nói rồi Ngữ Ngưng lấy trong cặp của mình một cây viết Caran d'Ache màu đen tuyền, trêи đó có khảm đá lấp lánh, mà Cổ Tịch nhìn kỹ viết liền biết đó không phải đá tầm thường, có thể nói trêи thân viết đều khảm kim cương. Bút của Caran vốn dĩ đã đắt tiền, mà đây chắc hẳn là loại phiên bản giới hạn. Thấy Cổ Tịch nhìn, Ngữ Ngưng bèn cười nhẹ, cũng chẳng buồn nói xuất xứ, nói thân thế cây viết. Nàng đứng lên đi lại chỗ Cổ Tịch ngồi, khoanh nhẹ lên dòng chứ Emotion trêи đầu tài liệu, nói rằng:

– Mọi năm Lý Tông Nguyên đều thích làm quảng cáo theo kiểu lấy nước mắt người xem, đó là một phương pháp ít rủi ro, lại được sự đồng cảm của mọi người.

– Còn chị, chị thấy nên như thế nào mới đúng?- Cổ Tịch ngước mắt lên nhìn Ngữ Ngưng, tuy nàng ấy mặc áo sơ mi, đóng vest bên ngoài nhưng ngực ở bên trong áo sơ mi cứ như sắp xổ chuồng, đôi khi Cổ Tịch còn có thể thấy được làn da trắng ngần bên trong. Nhớ đến An Trúc nhu thuận ở bên cạnh mình, liền thấy cảm thán. Mà, nàng nghe giọng điệu của Ngữ Ngưng liền biết nàng ấy có ý tưởng khác, có loại khác để theo, nhưng mà nàng ấy là đại lý quảng cáo, ngoại trừ đề xuất ra chẳng có thể quyết định gì.

Thấy Cổ Tịch nhìn bên trong ngực áo mình, Ngữ Ngưng liền thôi không đứng cạnh tài liệu của nàng ấy nữa, ngồi ngay ngắn tại chỗ của mình.

– Tôi nghĩ là nên đánh vào nỗi sợ, dù sao tôi cũng đang quảng cáo bảo hiểm nhân thọ- Cổ Tịch nghiêng đầu nhìn Ngữ Ngưng, mỉm cười. Đây cũng chính là những gì Ngữ Ngưng đang nghĩ trong đầu, nàng muốn mạo hiểm đánh vào nỗi sợ của người tiêu dùng, từ đó mang sản phẩm an toàn đến cho họ, mang lại cảm giác an tâm. Mà cái người chỉ giỏi pha trà lúc này đây lại nói lời hoàn toàn hợp ý nàng, Ngữ Ngưng đối với Cổ Tịch liền thấy hòa hoãn, cảm thấy người này tâm tình đối với nàng tương đồng, có thể không quá bài xích.

– Tôi cũng nghĩ vậy- Ngữ Ngưng thành thật đáp.

Lúc này đây team A mới xuất hiện, họ mở cửa vào, trước chào sếp tổng, sau chào Cổ Tịch rồi bắt đầu vào thảo luận làm việc.

Quyển 2 - Chương 6: Quái dị nhất là chúng mình

IKEA buổi sáng tám giờ sẽ vào làm việc, chỉ riêng team A- B- C được đặc cách vào trễ hoặc có thể ở bên ngoài nhưng không quá phân nửa người trong đội. Họ là team sáng tạo nòng cốt của IKEA, mà sáng tạo đương nhiên là không ngồi lì trong công ty vẽ vời ra ý tưởng. Chỉ cần cuối ngày có thể chốt ý tưởng, hoặc đề xuất tốt, mà team A đây là team giỏi nhất IKEA, theo Ngữ Ngưng từ lúc Ngữ Ngưng vừa tiếp quản công ty.

Team A gồm năm người: Sở Quan, Hạ Liễu, Vị Trường, Nam An, Minh Ngọc, hết thảy đều là lính tốt của Ngữ Ngưng. Sở Quan nhón chân lên bật máy chiếu, nàng tuy là trưởng team nhưng lại rất nhỏ bé, chỉ cao một mét năm mươi. Mà vị trưởng team này rất thích làm mấy việc nặng nhọc, ai muốn tranh cũng không được.

– Theo như bên bảo hiểm Nguyên Thuỵ yêu cầu, chúng ta sẽ thiết kế quảng cáo truyền hình, TVC loại 30s và 45s.

Theo như Sở Quan biết thì bên Nguyên Thuỵ chỉ giao cho Cổ Tịch TVC, không hề giao các hoạt động ngoài trời cũng như quảng cáo trực tuyến, cho nên nàng đến đây họp chỉ mang theo ý tưởng TVC. Nàng cứ tất bật thuyết trình, Cổ Tịch cũng chăm chú lắng nghe, nhưng ý tứ của Ngữ Ngưng và nàng đã thay đổi.

– Thật ra, chúng tôi muốn thử với "Nỗi sợ hãi", nếu tác động tạo ra nỗi lo sợ để khách hàng tìm tới sản phẩm được quảng cáo như một giải pháp mang lại sự an toàn. Như vậy cũng ổn, dù sao cũng đang làm bảo hiểm nhân thọ.

Ngữ Ngưng cũng gật gù:

– Tôi cũng nghĩ thế.

– Nhưng mà Nguyên Thuỵ không muốn mạo hiểm, trước giờ luôn chọn quảng cáo an toàn..- Hạ Liễu phát biểu.

– Tôi biết, nhưng Lý Tông Nguyên phụ trách đã giao cho tôi rồi, phải không?- Cổ Tịch lại cười nhẹ, quảng cáo nàng chọn không phải shock Ads, không gây chấn động lớn, nàng chỉ muốn đánh vào lòng sợ hãi của họ một chút.


Ngữ Ngưng chung quy vẫn chưa nói gì, chỉ đan hai tay lại với nhau để dưới cằm nhìn hai người họ bày tỏ quan điểm. Theo Nguyên Thuỵ đến nay gần mười năm, lúc nào cũng chỉ chọn an toàn, doanh thu chỉ tăng trưởng được chút ít trong lĩnh vực bảo hiểm đang dần đóng băng này. Nàng cũng thấy không thoải mái.

– Bây giờ, ung thư chính là nỗi lo sợ của các gia đình nước ta, bệnh viện lúc nào cũng quá tải. Những người bệnh có xu hướng trẻ hóa độ tuổi, thiết nghĩ TVC tầm 3 phút có thể làm về đề tài này. Cho họ thấy cái chết có thể đến bất cứ lúc nào và những người ở lại sẽ ra sao –Cổ Tịch lại nói, nàng cũng chẳng có kinh nghiệm bằng họ, nhưng lời nàng nói có giá trị hơn họ, vì nàng đang tiếp quản công việc này.

Vào buổi trưa thì họ mới căn bản xem xét hết các vấn đề buổi họp, Sở Quan phụ trách trao đổi thêm với Lý Tông Nguyên nhưng ông chỉ nói rằng mọi sự tùy theo Cổ Tịch. Nàng thong dong mở cửa ra về, Ngữ Ngưng cũng vậy, thấy nàng ấy cả buổi sáng chưa ăn gì Cổ Tịch liền hỏi:

– Có muốn cùng đi ăn một chút không?.

Gương mặt của An Trúc là thứ ám ảnh nàng trong những ngày cận kề cái chết, nàng nhớ nàng ấy biết bao, nhớ gương mặt tràn đầy nước mắt, tuyệt vọng nỉ non:

– Ngươi nói ngươi yêu ta, giả dối, giả dối hết!.

Thế là cho đến chết Cảnh Tịch cũng không thể nhìn thấy bóng dáng nàng một lần nữa. Thành Kiến Đô bất chợt nhận ra, đã từ rất lâu đem người con gái Trường An đặt vào tận sâu trong lòng, dứt ra liền đầm đìa máu chảy.

Không hiểu sao nhìn ánh mắt ngơ ngẩn si mê đó của Cổ Tịch, khuôn miệng nhỏ nhắn của Ngữ Ngưng lại nói ra câu: – Cũng được.


Nàng vốn rất không thích tiếp xúc với người khác, nàng chỉ hứng thú với chùa chiền, với Cảnh Khang triều, với Cảnh quốc, Nam quốc. Giờ đây, nàng lại muốn tiếp nhận một người hoàn toàn xa lạ, cùng nàng ấy đi dùng cơm, điều lạ nhất trêи đời

Hai người cùng nhau ra một nhà hàng nhỏ ở gần tòa nhà IKEA, Cổ Tịch thì vẫn thích nét đặc sắc của ẩm thực Trung Hoa hơn là các món Âu nên hai người vào một nhà hàng bình thường ăn. Cổ Tịch gọi một loạt món ăn, thấy quá nhiều Ngữ Ngưng liền nói:

– Tôi ăn ít lắm, cô cứ gọi đủ cho cô là được.

Cổ Tịch nhìn Ngữ Ngưng, khẽ cười, gấp thực đơn lại rồi nói với phục vụ: – Như vậy đủ rồi, em vào trong làm đi.

Ngữ Ngưng thấy mặt của cô phục vụ đỏ lên, rõ ràng là đã động tình, nhưng cô phục vụ là nữ, Cổ Tịch cũng là nữ nhân?. Khó hiểu, nhất là khi cô phục vụ đó bưng món ăn ra, cả buổi cứ nhìn chăm chú Cổ Tịch. Ngữ Ngưng đương nhiên biết nữ nhân cũng sẽ có thể thích nữ nhân, nhưng nàng đây mới là lần đầu thấy tận mắt.

Mà Cổ Tịch cũng rất đẹp mắt, áo sơ mi nàng mặc trêи người tư vị khác hẳn với các nữ nhân khác, nhìn thanh tao, soái. Khoan, Ngữ Ngưng trợn tròn mắt, nàng nghĩ Cổ Tịch soái sao?. Sống đến hơn ba mươi năm trêи đời, lần đầu tiên khen người khác soái, mà lại là khen nữ nhân trẻ hơn nàng gần chục tuổi, không thể tin được. Nữ nhân ngồi đối diện buộc mái tóc lên cao, trong lúc đó nàng tưởng như nàng thấy một đế vương đang tự chỉnh kim quan của mình.

– An Trúc, thay ta sửa kim quan đi.

– Vâng, đợi thϊế͙p͙- Ngữ Ngưng buộc miệng nói.

Cổ Tịch tâm khẽ chấn động, ngữ điệu này là của An Trúc, không phải phát ra từ miệng của một nữ nhân hiện đại. Nàng ấy có nhớ chút gì sao? Cổ Tịch ngàn vạn lần không mong nàng nhớ lại, nàng còn muốn kết bạn với nàng ấy, ở bên nàng ấy. Nếu nàng ấy nhớ lại, không chừng nhìn mặt nàng còn không nhìn, trực tiếp lên chùa xuống tóc làm ni cô, như thế sẽ lại bức nàng một lần nữa đau đớn đến chết.

– Chị?- Cổ Tịch dò xét gọi.

Ngữ Ngưng liền không biết mình đang nói điều kì quái gì, vốn dĩ trước giờ nàng luôn vậy, lâu lâu nói ra những điều kì quái nên mới không có bạn từ khi còn nhỏ đến lớn. Nhất là khi nàng còn ở nhà trẻ, cứ thấy xung quanh mình là một cái am nhỏ trêи núi, nàng muốn chạy thoát, gào thét cũng không tránh được. Nên các người bạn cứ nói nàng bị ma ám, không ai nguyện chơi với nàng, báo hại Tiết ba ba phải đổi trường liên tục. Sau này lớn lên chút nàng liền kiềm chế những lời trước miệng cho tới bây giờ, không ngờ rằng trước Cổ Tịch lại buộc miệng.

– Không có gì, dùng cơm thôi- Ngữ Ngưng vẻ mặt như chưa từng thất thố nâng đũa, gắp vài món ăn cho vào chén. Quái lạ là Cổ Tịch dáng vẻ ban nãy rất giống đế vương trong giấc mộng nhỏ đến lớn của nàng, giấc mộng yêu đương quái lạ.

– Vâng, chị dùng cơm ngon miệng.

Cổ Tịch gắp rau xanh cho nàng, bỏ vào chén. Sau đó mới gắp cho chính mình một ít. Không khí cứ quái dị mà nàng cũng không biết vì sao.

Quyển 2 - Chương 7: Cây đã đâm chồi

Sau buổi ăn cơm lần đó, chung quy Cổ Tịch và Ngữ Ngưng cũng không gặp lại nhau cho đến khi lên kế hoạch quay phim. Buổi chiều rảnh rỗi, Ngữ Ngưng thường ngồi lì ở từ đường niệm kinh, cũng chẳng có một người bạn nào rủ nàng rảnh rỗi ra ngoài dùng cafe cả. Tiết Bình đứng ở cửa từ đường nhìn nàng, ánh mắt thâm sâu như trải qua thương hải tang điền nhìn bóng lưng kia. Con gái ông năm nay ba mươi tuổi hơn, sớm dựng vợ, gả chồng cho nhưng lại chẳng thể động tâm.

Ông còn nhớ một ngày Trần Tử Hàm đến và nói với ông hai người phải ly hôn, ông đã rất ngạc nhiên. Hắn nói:

– Con vĩnh viễn yêu kính cha, nhưng mà, con và cô ấy không có tiếng nói chung. Con yêu một người không yêu con một năm, mười năm, nhưng con nghĩ con không thể chịu cả đời như vậy.

Ngữ Ngưng lúc đó vẫn bình bình thản thản ngồi đợi ông và Tử Hàm nói chuyện xong, sau đó cô đã vào từ đường niệm kinh dưới chân Bồ Tát rất lâu. Ông thật sự không thể hiểu được con bé nghĩ gì trong đầu, cũng không thể nào lý giải nổi.

Từ khi còn nhỏ Ngữ Ngưng đã hay nói những điều rất quái dị, nào là Cảnh Tịch, nào là Tô An, những thứ mà ông còn chẳng biết là gì. Nhưng đây là con gái ông, đứa con mà ông yêu thương như sinh mạng, khi không vui ông sẽ giúp con chuyển trường, khi hôn nhân không hạnh phúc ông sẽ giúp con ly hôn. Cuộc sống cứ vậy mà trôi đi, chỉ có ông và Tiết phu nhân cùng nữ hài này ở nhà.

– Cha, chị hai!- Tiết Nhã Thư như một cơn lốc bay vào từ đường xóa tan đi không khí trang nghiêm nơi đây.

Tiết Nhã Thư năm nay hai mươi mốt, vừa học vừa làm thêm ở Tiết thị. Tiết Nhã Thư trời sinh năng động, đáng yêu khác hẳn với Tiết Ngữ Ngưng. So với Ngữ Ngưng chỉ cao một mét sáu ba, Nhã Thư một mét sáu tám trông sai biệt hơn nhiều. Nàng cao cao, khi mặc trang phục đều như giá treo đồ, bộ nào cũng đẹp.


– Người chưa tới mà lời đã vào đến nhà, không thấy chị hai con đang niệm kinh sao?- Tiết Bình hơi trách mắng, chỉ vào các túi đồ lỉnh khỉnh trêи tay của Nhã Thư- Lại mua quần áo, con coi, quần áo cuối năm mẹ mang đi cho chất đầy một xe, toàn là chưa mặc qua.

– Cha, con hết quần áo mặc rồi- Nhã Thư giả vờ nũng nịu nắm lấy tay ông.

Ngữ Ngưng đeo tràng hạt vào tay mình, đứng lên nhìn Nhã Thư, ai bảo cô lại chị của Nhã Thư? Nhìn cô chẳng khác gì cây nấm đặt cạnh cây giá, đôi khi còn bị đứa trẻ bằng tuổi Nhã Thư kêu bằng em, thật là một sự sỉ nhục.

– Vào nhà cất đồ đi. Bây giờ chị hai phải ra phim trường.

– Em đi theo được không?- Nhã Thư hưng phấn hỏi.

Ngữ Ngưng lắc đầu: – Đây là đang làm việc, dắt theo không tiện.

Ngữ Ngưng không thích có người chở mình đi, cảm giác rất tù túng. Thế nên Ngữ Ngưng tự lái xe đến phim trường hiện đại, đến nơi lại chẳng thấy Cổ Tịch đâu, chỉ thấy đoàn quay phim của mình đã tiến hành quay.


Sở Quan đang đứng cạnh đạo diễn quan sát liền nghe Ngữ Ngưng gọi, ngay lập tức giật mình, trước giờ Ngữ Ngưng gọi nàng chưa bao giờ có chuyện tốt.

– Cổ tiểu thư còn chưa tới?- Ngữ Ngưng hỏi.

Coi như lần này là lần duy nhất chưa có chuyện xấu đi, Sở Quan thở phào: – Dạ cô ấy tới rồi, thưa sếp, cô ấy thông qua rồi nên mới bắt đầu quay. Mà nghe đâu cô ấy đang ở phim trường cổ đại thưa sếp, bộ phim của cô ấy đang quay.

– À- Ngữ Ngưng khoanh tay nhìn vào máy quay, cảm thấy góc này quay cũng không tệ. Diễn viên chính là chuyên gia trong ngành, thế nên lời nói hoàn toàn có trọng lượng. Họ cứ quay, NG rồi nghỉ rồi lại quay. Ngữ Ngưng thấy nhàm chán nên đi bộ một vòng, không biết hữu duyên thế nào lại gặp Cổ Tịch đang đứng với đạo diễn phim.

Nàng đi lại gần, theo thể thϊế͙p͙ chào họ rồi đứng bên cạnh xem diễn viên diễn. Cô nương kia đang quỳ dưới đất để sư phụ của mình xuống tóc, tim Ngữ Ngưng giật thót một cái, cảnh này không phải cô đã mơ qua? Bên cạnh nàng ấy còn có phụ thân và mấy di nương, họ khóc nức nở nhưng không can ngăn nàng một lời.

– Cắt, chuyển cảnh!- Đạo diễn hô to.

Đế vương mặc một thân tố cẩm, khóe mắt đượm buồn đứng bên thành Đông nhìn qua Nam quốc nói rằng:

– Sinh thần vui vẻ, An Trúc.

Sau đó cảnh vua bắt đầu ho, một cô nương mặc áo xanh gần tiệp như màu bầu trời đi lại gần choàng tấm áo choàng lên người hoàng đế, nỉ non rằng:

– Thϊế͙p͙ xin hoàng thượng hãy quay về cung, người đã mệt rồi.


Hai người cùng nhau quay trở về cung điện, tiếng ho của hoàng đế vẫn không dứt. Ngữ Ngưng thấy khóe mắt của mình cay cay, ngay cả nàng cũng không hiểu vì sao.

Việc cho An Trúc xem tiền kiếp của mình khiến Cổ Tịch thật bối rối, nàng dắt tay Ngữ Ngưng đi ra nơi khác, nhìn vào khóe mắt hơi phiếm hồng của nàng tự nhủ xem nàng có nhận ra gì không. Nàng ấy không nói gì, chỉ đào tẩu khỏi bàn tay của Cổ Tịch.

– Chị thật ngốc- Cổ Tịch xoa đầu của Ngữ Ngưng khiến mái tóc xoăn của nàng có chút loạn, Ngữ Ngưng nghe tim của mình đập trong lồng ngực rộn ràng, ngay cả nàng cũng chẳng hiểu vì sao lại thế.

– Cô- Ngữ Ngưng định trốn đi khỏi Cổ Tịch liền phát hiện mình bị nàng kéo sang một góc vắng người rồi. Cổ Tịch mua cho nàng một chai nước suối, còn bản thân tự uống một lon coca.

– Chị, bên kia đã hoàn thành chưa?- Vị coca có chút nồng xộc lên tận mũi, Cổ Tịch vẫn bình thản, nhìn nữ nhân đang đứng đối diện mình. Trong lòng tình ý nồng đậm, nhớ nhung sâu nặng nhưng không cách nào phát tiết ra.

Nếu các nàng vẫn có mặt trêи đời này, nàng chỉ có thể yêu một người, nàng sẽ chọn ai?

Là Lã Khuê Thư nhỏ nhắn, lúc nào cũng bám dính lấy nàng gọi một tiếng hoàng đế lão công?

Hay là An Trúc hiền phi, người nàng tổn thương sâu sắc, cũng chính là nữ nhân đứng trước mặt nàng lúc này đây.

Hay là Nhiễm Tâm? Người tiên nữ lúc nào cũng ở bên cạnh nàng, ủi an, yêu thương hết lòng hết dạ.

Hay là Nhược Vân, nữ nhân ba lần bốn lượt vì nàng hi sinh thân mình?

Hay là Ngải Lệ Tư? Cô nương phóng khoáng, khi yêu liền đậm sâu, sống chết cùng người mình yêu?

Là Khả Thanh, nữ thần y duy nhất của Cảnh Khang, người là tri âm tri kỉ cùng mình?

Ngữ Ngưng nhìn nàng đăm chiêu, Cổ Tịch cũng nhìn lại nàng.

Trong giây phút tình của kiếp trước tưởng đâu khô héo lại bén rễ đâm chòi, ngay cả bản thân hai người cũng chẳng biết được.

Nợ kiếp trước, kiếp này phải hoàn lại.

Nhưng nợ tình, liệu có thể trả đủ?

Quyển 2 - Chương 8: Thâm nhập nhẹ nhàng

Không hiểu về sau như thế nào Cổ Tịch xuất hiện vào cuộc sống Ngữ Ngưng, có thể là do họ trao đổi số điện thoại, cũng có thể là do trao đổi SNS, mà cũng có thể là do Ngữ Ngưng mở rộng lòng mình ra đón nhận một ngoại nhân nửa xa lạ nửa quen thuộc này vào lòng. Hôm nay, như mọi ngày Ngữ Ngưng ngồi ở bàn làm việc của mình soạn thảo một chút về dự án sắp tới thì có cuộc gọi video từ Cổ Tịch, do dự một chút nàng liền nhấc máy. Không mất một phút đã kết nối với laptop nàng, Cổ Tịch nho nhã trong chiếc tạp dề đen đang đứng xào rau, hỏi rằng:

– Chị đã ăn cơm chưa?

– Ăn rồi, vừa nãy- Ngữ Ngưng cúi đầu xuống tiếp tục gõ văn bản, kéo mục video call của Cổ Tịch nhỏ lại đặt trong góc để tiện soạn hơn.

– Ngày mai chị có rảnh không? Em biết một chỗ bán đậu nành nóng rất ngon.

– Sau 5h tôi rảnh.

Ngữ Ngưng cũng chẳng biết vì sao Cổ Tịch thâm nhập được vào cuộc đời mình, chỉ biết rằng ở bên nàng ấy cảm thấy thật thoải mái, dễ chịu. Nàng có cảm giác như cá gặp nước, chỉ hận không quen biết sớm hơn. Nhưng chung quy tính tình Ngữ Ngưng lãnh đạm, không trực tiếp bày tỏ nhiều, chỉ để mối quan hệ với Cổ Tịch là bạn bình thường, không là bạn thân.

Cổ Tịch nghe câu trả lời bèn hài lòng, hiếm khi nào mời được nàng ấy đi ăn. Trung bình nàng mời mười lần thì một lần nàng ấy đồng ý, Cổ Tịch vui vẻ đem rau đổ ra dĩa. Nãy giờ cho dù nàng có nói gì Ngữ Ngưng cũng không ngước mặt qua nhìn nàng, chỉ chăm chăm làm việc.

Mà Ngữ Ngưng không nghe tiếng nói chuyện bèn quên mất mình đang gọi điện cùng Cổ Tịch, cứ mãi lo làm việc cho đến khi Nhã Thư đứng tựa cửa gọi nàng, nàng mới bất chợt hoàn hồn. Nhìn xuống ô video call dưới cùng bên phải liền thấy Cổ Tịch đang chống cằm nhìn mình, là nhìn gần một tiếng chẳng nói gì sao?

– Hmm- Ngữ Ngưng giả vờ ho một tiếng- Nãy giờ ngươi xào rau xong sao không nói?


– Chị! Chị có bạn hả?- Nhã Thư đứng tựa cửa uống cà phê liền sặc, ho một lúc. Ngay lập tức Nhã Thư phóng như tên lửa đến laptop của Ngữ Ngưng, Ngữ Ngưng chột dạ tắt đi. Màn hình không còn gì ngoại trừ văn bản làm Nhã Thư chau mày làu bàu:

– Rõ ràng đang nói chuyện với bạn, sao lại không giới thiệu bạn với em.

– Em vào đây có chuyện gì?- Ngữ Ngưng hạ mắt kính cận xuống, mái tóc đen cột gọn lên với mắt kính khiến Ngữ Ngưng trẻ hơn nhiều, hệt như bạn đồng niên với Nhã Thư. Nhã Thư thầm nghĩ vậy, nhưng ai dám nói vậy với bà chị này?

Nhã Thư đi lại gần bàn làm việc của Ngữ Ngưng, nói rằng: – Chuyện là như thế này, chị hai. Hôm nay em mua đồ ở K.Gin, phát hiện thẻ bị khóa rồi, chị hai có thể nói với ba giúp em không?

– Không, em tự đi nói với ba đi. –Ngữ Ngưng thở dài một hơi, nàng còn tưởng có chuyện gì quan trọng.

Thấy mình không thuyết phục được Ngữ Ngưng, Nhã Thư liền giở chiêu bài cuối tiến lại ôm cổ Ngữ Ngưng nũng nịu: – Đi mà chị hai, ba chỉ nghe chị thôi.

Lông tơ của Ngữ Ngưng đồng loạt dựng đứng lên hết, nàng nổi da gà, lập tức đẩy Nhã Thư ra chỗ khác: – Được rồi, để đó sáng chị nói.


Nhã Thư cười hắc hắc, quả nhiên chỉ có cách này hữu dụng.

Vốn từ nhỏ đến lớn Ngữ Ngưng không thích cùng ai khác thân mật, điều này làm sao Nhã Thư không biết. Năm nàng mười tuổi, bộ dạng trẻ con cột tóc hai sừng chạy lại ôm chầm lấy Ngữ Ngưng liền bị hất ra, nàng khóc nháo nhưng chỉ đổi lấy được cái ôm an ủi của mẹ nàng. Lúc đó nàng chân chính biết rằng, cả đời về sau ngay cả ôm thân tỷ tỷ cũng không thể.

Mà Ngữ Ngưng cũng không phải dạng dè bỉu người khác, chỉ là phản ứng của nàng hơi mạnh, đem dị vật ngay lập tức đánh ra ngoài. Đối với thân muội làm sao không thương không yêu? Chỉ có điều nàng không phải tuýp người đem chuyện gì cũng bày tỏ ra ngoài, bày tỏ yêu thương thân mật cũng không phải điều nàng thích.

Sau khi Nhã Thư đi rồi Ngữ Ngưng mới soạn thảo xong, liền đóng máy lại lên giường ngủ. Thả lưng lên chiếc nệm king size mềm mại này mới là sở thích của nàng, Ngữ Ngưng nhắm nghiền đôi mắt lại hưởng thụ. Nằm được tầm ba phút liền xoay người lấy điện thoại check mail, có một vài tin nhắn văn bản đến từ Cổ Tịch, không hiểu sao Ngữ Ngưng lại ưu tiên thư của Cổ Tịch trước như thế.

"Chị, ngày mai 5h em đợi ở IKEA, cổng B".

"Chị, ban nãy tại sao lại tắt máy sớm thế? Có chuyện gì sao?".

"Ngữ Ngưng tỷ, đã ngủ chưa?".

"Ngủ ngon".

Ngữ Ngưng mỉm cười, chắc người kia cũng đã sớm say ngủ rồi, nàng nhắn lại: "Vậy 5h chờ ở cổng B". Điều nàng không ngờ là tin nhắn ngay lập tức gửi lại: "Ừm, chị ngủ sớm đi". "Ngủ ngon" Ngữ Ngưng nhắn lại, khóe miệng vô thức tạo thành một nụ cười tuyệt mỹ.

Không phải Ngữ Ngưng không đẹp, không sinh động, mà là Ngữ Ngưng luôn thu mình bởi những điều lạ kì hay xuất hiện xung quanh mình, thí dụ như lúc đang đứng thuyết trình trêи bảng nàng lại vô thức thấy một người nam nhân mặc tử y, tay mang quạt phe phẩy cười nhìn nàng dưới hàng ghế cổ đông, hay nàng đang đi thang máy thì bắt gặp một nữ tỳ cầm đèn đi ngang qua, vừa đi vừa nói chuyện với nữ tỳ khác, vừa kể về hoàng thượng. Một ngày gặp chuyện như vậy vài lần, nàng kể liên tục cũng chẳng ai nguyện ý nghe, thế nên không nói chuyện với ai cả. Từ bé đã vậy, lớn lên càng nặng hơn. Cho đến khi Cổ Tịch xuất hiện, Ngữ Ngưng cảm thấy trong lòng rằng, Cổ Tịch là một người rất đặc biệt.

Cổng B lúc năm giờ người tương đối đông, nhưng Cổ Tịch không gặp khó khăn để tìm thấy Ngữ Ngưng trong biển người. Trời vào thu bắt đầu se se lạnh, ấy vậy mà nàng ấy lại ăn mặc phong phanh thế kia, Cổ Tịch tháo chiếc khăn quàng cổ dày của mình quấn vào cổ Ngữ Ngưng, trách yêu rằng:

– Trời đã lạnh rồi, chú ý sức khỏe một chút.

– Vâng, biết rồi- Ngữ Ngưng mở cửa ngồi vào ghế phụ, cảm thấy ghế phụ nãy giờ ấm không ít liền nhìn Cổ Tịch, Cổ Tịch chỉ nhún vai mỉm cười rồi nhanh chóng về ghế lái của mình.

Ban nãy vốn Cổ Tịch đợi Ngữ Ngưng ở xe từ bốn giờ rưỡi, không có chuyện gì làm liền sưởi ấm cho ghế phụ, sợ nàng nhiễm lạnh. Không ngờ nàng cũng tinh ý phát hiện, Cổ Tịch ngại ngùng cười suốt.

– Đi ăn đậu nành nóng liền sao?- Ngữ Ngưng nhìn Cổ Tịch đang giúp mình thắt dây an toàn, hỏi.

– Vâng, hay chị muốn ăn món khác trước?- Cổ Tịch khởi động máy xe.

– Sao cũng được- Ngữ Ngưng tùy ý đáp.

Xe cứ thế bon bon đi trêи đường lớn, vì là giờ tan tầm nên kẹt xe không ít.

Quyển 2 - Chương 9: Sợ hãi

Vốn từ nhỏ đến lớn rất ít khi Ngữ Ngưng đi ăn quán vỉa hè, có thể nói đây là lần đầu tiên nàng bước chân vào một quán kiểu dáng như thế. Trong quán khá đông, chỉ còn lại một bàn đủ chỗ cho hai người. Chiếc bàn bằng nhôm màu xám xịt với bốn chiếc ghế con, một người đàn ông đã ngồi sẵn ở đó, Ngữ Ngưng chẳng biết ngồi có bị ngả ra đằng sau không, vụng về, ngượng ngùng ngồi xuống. Nhưng Cổ Tịch có vẻ khá quen thuộc với chỗ này, nàng gọi hai chén đậu nành nóng, hai cặp quẩy với hai chiếc bánh bao.

– Chị chưa từng ăn ở mấy chỗ thế này?- Mặc dù Ngữ Ngưng có vẻ bình tĩnh như Cổ Tịch nhìn động tác tay của Ngữ Ngưng liền biết nàng cũng hơi lạ lùng với chỗ này, giơ tay nhấc chân đều không thấy thoải mái.

Quán này nằm trong một con hẻm nhỏ, người đến ăn đa phần là bình dân, ít khi nào xuất hiện dân trí thức. Mà hai cô gái ngồi ở đây một người ăn mặc đoan trang, sang trọng, một người ăn mặc tùy tiện nhưng vẫn khí độ bất phàm nên khi ngồi ăn đôi lúc sẽ có vài ánh mắt hướng đến dò xét.

– Lần đầu ăn như thế này. –Ngữ Ngưng không nặng không nhẹ nói, nàng không vui, cũng chẳng lấy làm thất vọng với chỗ này. Có thể nói là cảm giác khá bình thường, duy chỉ có những ánh mắt nhìn đến làm nàng hơi khó chịu.

Dì bán hàng niềm nở mang thức ăn để lên bàn cho hai nàng, Cổ Tịch mỉm cười nhìn Ngữ Ngưng, nói: – Chị ăn ngon miệng.

Ngữ Ngưng cũng hơi giương khóe miệng mỉm cười, dùng thử chén đậu nành nóng hổi ở đây. Lúc cô đang ăn dở thì có một cô gái bước vào, người mà Cổ Tịch thấy liền thơ thẩn, là Cảnh Nhiễm Tâm nàng ấy. Chiếc thìa trong tay Cổ Tịch rớt xuống bàn làm cho Ngữ Ngưng giật mình, nàng hỏi:

– Có chuyện gì sao?

Cô gái đó khóe mắt chuyển sang nhìn Cổ Tịch, hơi nhíu mày rồi ngồi chung một chỗ với Ngữ Ngưng, đối diện với Cổ Tịch. Nàng cũng gọi cho mình một chén đậu nành nóng, cặp quẩy, người trong quán dần ra hết, một tốp mới khác vào nên dì bán hàng hơi chậm trễ. Nhiễm Tâm đôi lúc lại nhìn vào đồng hồ mình, ra chiều bận rộn lắm.

Cổ Tịch thu lại ánh nhìn thất thố của mình, Nhiễm Tâm có vẻ đồng trang lứa với Nhiễm Tâm cổ đại, nàng ốm hơn, gương mặt thanh thoát, tuy nhỏ bé, nhưng lại mang khí chất kiên cường. Không yếu nhược như thời cổ đại.


– Vẫn là có chuyện gì sao?- Ngữ Ngưng thấy gương mặt thất thần của Cổ Tịch liền hỏi thêm, Cổ Tịch lắc đầu: – Không sao, chị ăn tiếp đi.

Nhiễm Tâm nhìn bát sữa đậu nành trêи bàn một lúc, đợi nhận được lệnh của cấp trêи liền đứng lên, gã ngồi cạnh Cổ Tịch biết được có chuyện chẳng lành liền hất bàn định chạy trốn. Cổ Tịch tuy nhanh nhẹn nhưng không thể nào che chắn giúp cho Ngữ Ngưng ngồi đối diện. Nàng ngay lập tức tránh xa chỗ ồn ào này, kéo lấy Ngữ Ngưng định chạy khỏi quán. Nhưng, nàng cũng muốn kéo Nhiễm Tâm đi cùng mình, trong lúc suy nghĩ liền nghe tiếng súng nổ 'đoàng'. Giật mình, Cổ Tịch kéo Ngữ Ngưng ôm đầu ngồi sụp xuống.

– Chị sợ quá- Ngữ Ngưng run rẩy trong lòng Cổ Tịch, dù có che chắn bằng chiếc bàn nhôm Ngữ Ngưng vẫn là người đưa lưng ra ngoài. Nàng chỉ sợ lạc đạn bắn trúng mình.

Người bên trong tiệm đồ ăn này hầu hết là của cảnh sát, chỉ có một phần ba là người dân xấu số nằm trong cuộc vây bắt tội phạm này. Cổ Tịch ôm Ngữ Ngưng, kéo nàng vào lòng mình hôn lên trán nàng, bảo rằng:

– Ngồi yên một chút, ta đổi cho nàng vào trong.

Cổ Tịch luồn người qua, đưa Ngữ Ngưng vào bên trong còn chính mình ở ngoài. Nàng thấy cục diện lúc này cảnh sát đang vây bắt một tên, tất cả đầu súng đều hướng về hắn. Nhưng trêи người hắn ta có súng, hắn cũng vừa mới bắn một viên cảnh sát nằm gục dưới sàn. Cổ Tịch thấy Nhiễm Tâm đang đứng đối diện hắn, định bắn.

Tên tội phạm lúc này rất dễ bị bắn, hắn liền nhìn xung quanh xem có con tin nào gần mình thì thấy Cổ Tịch. Hắn ngay lập tức chộp lấy cổ áo của Cổ Tịch trong sự ngỡ ngàng của Ngữ Ngưng, lôi Cổ Tịch lên chắn đạn cho mình.


– Thả người còn được khoan hồng!- Nhiễm Tâm không khoan nhượng nói.

– Giết bao nhiêu người, còn sợ không tội chết sao?- Gã cười, nụ cười man rợ làm Ngữ Ngưng lo lắng bất an. Hai tay nàng nắm chặt lại với nhau, định mở miệng nói nhưng Cổ Tịch lắc đầu, khẩu hình miệng bảo nàng đừng lên tiếng, nguy hiểm.

Kiếp trước dù sao Cổ Tịch cũng là người mang quân đi chinh chiến, võ công nàng thông thạo, tuy kiếp này không như cũ đả thông được kinh mạch nhưng nàng vẫn biết được các quyền cước, vốn không sợ hắn. Nàng chỉ sợ là sợ Ngữ Ngưng rơi vào tay hắn, nếu hắn mà có được Ngữ Ngưng ngay cả nghĩ nàng cũng không dám nghĩ, vậy nên ban nãy nàng mới đổi chỗ phòng tình huống xấu xảy ra.

Hắn cầm súng chỉ vào thái dương nàng, tay vẫn đang bóp cò dự định bắn bất kì lúc nào. Cổ Tịch dùng lực vung tay ra sau, đánh rớt cây súng trêи tay hắn rồi dùng sự nhanh nhạy của dã hồ ngày xưa nàng hay sử dụng, lách người đi, nắm lấy tay hắn chế trụ ở sau lưng, đánh khuỵu gối hắn xuống. Nhiễm Tâm ngay lập tức đi lại tra còng vào tay hắn, vốn vụ án này nàng theo dõi hơn hai tháng qua, với bản tính ranh ma của hắn mãi cả đội hình sự mới vây được hắn tại đây. Ban nãy thấy hắn có con tin liền nghĩ sẽ mất một mạng người dân nữa, ai ngờ nàng ấy lại có thể giúp nàng chế trụ, ánh mắt liền tán thưởng thêm ba phần.

Ngữ Ngưng thấy bắt xong liền chạy lại chỗ Cổ Tịch, lo lắng đến độ nước mắt cũng rơi lã chã trêи mặt mà chẳng biết. Lúc này Cổ Tịch mới thấy nàng giống An Trúc năm xưa, tính tình lãnh đạm của nàng ấy không phải là An Trúc thật sự, nàng ấy tự tạo cho mình một vỏ bọc, thu mình lại tránh xa tất cả mọi người xung quanh. Chung quy cũng vì Cổ Tịch nàng tạo nghiệt.

Với tay ôm Ngữ Ngưng vào lòng, nàng vuốt ve tấm lưng run rẩy của nàng ấy, an ủi: – Không sao, ta không sao rồi.

– Ban nãy thật sự lo lắng hắn sẽ làm hại đến ngươi- Ngữ Ngưng thấy mình thất thố liền tránh khỏi vòng tay của Cổ Tịch, phát hiện mình khóc đến lê hoa đái vũ liền than không ổn, mất hình tượng như thế mà cũng làm được? Ngữ Ngưng không hiểu mình bị ẩm dây thần kinh nào.

– Đưa tay chị đây em xem, phỏng cả rồi- Cổ Tịch nắm chặt bàn tay Ngữ Ngưng, thấy một vùng đỏ ửng. Thế nên khi xe cứu thương tới nàng cũng tháp tùng Ngữ Ngưng đi bệnh viện, mặc dù chỉ phỏng một ít nhưng Cổ Tịch vẫn bắt vào bệnh viện, hai người đợi bác sĩ sát dược rồi mới về.

Cũng tại nàng nổi hứng muốn cho Ngữ Ngưng ăn chỗ bình dân, sau này có cho tiền nàng cũng chẳng dám dắt Ngữ Ngưng đến mấy chỗ như thế nữa. Cổ Tịch thầm nghĩ. Bình dân lần này quả thật hù chết nàng.

Quyển 2 - Chương 10: Lại học

Nhã Thư thong thả lôi trong cặp của mình ra một quyển sách, ngày mai thi mà hôm nay nàng mới bắt đầu học, cũng may tư chất thông minh, không thôi sẽ rớt môn một ngàn lần. Nàng lấy remote bật tivi thì thấy đang có tin hot, đã bắt được tên sát thủ hàng loạt "666", thế là quên bẵng đi quyển sách ngày mai cần thi.

Thật ra hoạt động truy bắt lần này thật sự công phu, ngay cả cảnh sát xinh đẹp Nghiên Mạn Hy cũng có mặt. Thật ra Nhã Thư không quan tâm đến việc của sở cảnh sát lắm, cho đến khi mỹ mạo của Mạn Hy được tán dương trêи mạng. Web trường của nàng cũng không ngoại lệ, hẳn một topic lớn thảo luận về nàng ấy, nên nàng biết về nàng gái này, không phải quá rõ nhưng cũng tạm tính là biết một chút.

Tên sát thủ "666" này là một tên tinh quái, hắn chủ yếu giết hại nữ sinh. Ngày lễ đông chí vừa qua trường có tổ chức một buổi tiệc đêm giúp các học sinh xa nhà có thể vui chơi cùng mọi người, hôm đó Nhã Thư lái chiếc xe thể thao màu trắng của mình tới, ngay lập tức trở thành tâm điểm của vũ hội. Hôm đó nàng còn nhớ nàng được các anh vệ tinh vây quanh thế nào, tiệc tan nàng mới chạy xe về. Vốn Nhã Thư ở kí túc xá nhưng từ khi rộ lên tin giết người thì cha nàng không cho ở lại trường nữa, hôm đông chí nàng say đến bí tỉ, về tới nhà liền ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau.

Sau khi thức dậy bật điện thoại lên xem thì thấy một loạt tin nhắn đến, Thiến Trân cùng phòng với nàng bị sát hại, điện thoại của Nhã Thư rớt xuống đất vỡ cả góc ngoài. Thiến Trân mới hôm qua còn bảo rằng sau lễ sẽ chuyển chỗ làm, Thiến Trân còn nói nàng ấy còn muốn tìm nam bằng hữu, nàng ấy.. Lúc đó lông mao của Nhã Thư nhất loạt dựng đứng, nếu nàng hôm đó cùng Thiến Trân đi về phòng nghỉ trước có phải nàng cùng nàng ấy đều chết rồi không?

Hôm nay thấy hắn bị bắt nàng thật cảm thán, cuối cùng cũng tóm gọn được hắn. MC của đài BNN đứng giữa trung tâm thuyết trình về cuộc vây bắt "666", phía sau là hắn được trùm đầu dẫn vào bên trong xe tải chở tội phạm chuyên dụng. Vị MC đó cầm mic hỏi các nhân chứng vụ việc, có người run run kể lại lúc đó hắn ta đọ súng với cảnh sát như thế nào. MC đem mic đến xe cứu thương hỏi cô gái đang ngồi trêи băng ca cứu thương, bên cạnh nàng ấy là một cô gái khác, vừa nhìn tim Nhã Thư liền giật thót lên một cái, cô gái này còn là ai nữa?


– Thật ra lúc đó hỗn loạn, tôi quá sợ hãi nên cũng không nhìn được gì- Ngữ Ngưng nói, cũng chẳng muốn bản thân lên sóng truyền hình làm gì.

MC không thể khai thác gì từ Ngữ Ngưng bèn chuyển mic qua chỗ khác, tìm một nhân chứng khác. Nhã Thư ngay lập tức gọi điện cho Ngữ Ngưng, tay Ngữ Ngưng chỉ bỏng một ít, thế mà Cổ Tịch lại không cho nàng sờ vào điện thoại, Cổ Tịch lấy điện thoại trong túi Ngữ Ngưng ra, cẩn thận bắt máy rồi đưa lên tai Ngữ Ngưng.

– Chị hai! Chị không sao chứ? Em mới thấy chị trêи đài- Nhã Thư dồn dập nói.

– Không sao, chỉ bỏng một ít, sát dược liền được về thôi- Ngữ Ngưng liếc mắt qua nhìn Cổ Tịch, thấy Cổ Tịch ngồi bên cạnh mình liền cảm thấy an tâm không thôi. Có lẽ vốn dĩ nàng ấy là sự an tâm của nàng, Cổ Tịch hơi hơi cười, làm khẩu hình miệng: – Chị lo nói chuyện đi.

– Có cần em rước về không? Em đến ngay.

Ngữ Ngưng lắc nhẹ đầu mặc dù đang nói chuyện điện thoại: – Chị tự về được.

Sau khi bác sĩ sát dược tại chỗ cho Ngữ Ngưng liền cho về, Cổ Tịch lái xe lâu lâu lại nhìn qua Ngữ Ngưng một lúc, xác định nàng ấy không xảy ra biến chứng gì mới yên tâm. Ngữ Ngưng nhắm đôi mắt đẹp lại, thả lỏng cơ thể mình ra, chuyện hôm nay thật sự hù nàng chết mất.


Đây là lần đầu tiên Cổ Tịch được đến biệt thự Tiết gia, vốn biết Tiết Ngữ Ngưng là một người giàu có, nhưng nàng không nghĩ nàng ấy ở một nơi còn sang trọng hơn hoàng cung ngàn lần này. Biệt thự Tiết gia có cánh cổng sắt to, Cổ Tịch nghĩ rằng nếu bốn năm chiếc xe vào cùng một lúc vẫn được. Nhìn từ bên ngoài cửa thấy bên trong là một con đường rộng, hai bên trồng hoa, cây cảnh dọc lối đi. Ngữ Ngưng mở mắt ra, nói khẽ:

– Có thể chạy vào bên trong giúp chị được không? Hôm nay mệt quá, không muốn đi bộ vào trong.

Cửa sắt của Tiết gia mở ra, Cổ Tịch chầm chậm cho xe chạy vào trong, mất một lúc nàng mới có thể đến được nhà chính của Tiết gia. Trước cửa nhà chính là một sân to, chính giữa là bồn nước có tượng thần Vệ Nữ cao ngất. Cổ Tịch đỗ xe vào một bên, mở cửa xe cho Ngữ Ngưng, nói rằng:

– Chị về nghỉ mệt đi.

Ngữ Ngưng cười cũng như không cười, đeo lại túi xách của mình: – Em có muốn vào nhà dùng nước không?

– Lần khác nhé- Cổ Tịch mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt Ngữ Ngưng.

Lúc Ngữ Ngưng vừa vào tới bên trong Nhã Thư đã phóng từ trong phòng ra, hưng phấn hỏi chị mình vô số câu hỏi vô thưởng vô phạt về tên sát nhân 666, lấy đó làm tư liệu mai tám chuyện cùng các người bạn của mình. Ngữ Ngưng trả lời qua loa rồi về phòng, hôm nay còn mệt hơn các ngày nàng chạy dự án, cảm thấy vô duyên vô cứ dính vào rắc rối, nhưng cũng không phủ nhận mình thêm tán thưởng Cổ Tịch vài phần, tin tưởng vài phần.


Hôm nay Lý Tông Nguyên bảo với nàng rằng có muốn về dưới trướng ông không, Cổ Tịch lắc đầu: – Không phải pha trà vẫn tốt sao? Doanh thu lợi nhuận đang tăng dần, giàu có thì không thể, sống đời sống trung lưu hoàn toàn có thể.

– Con ngốc quá, ba ba già rồi, bao nhiêu người lăm le vị trí. Có con phụ giúp ba, ba sẽ đỡ lo hơn- Ông thật tình nói.

Cổ Tịch nhăn trán: – Nhưng con không biết làm kinh tế.

– TVC con làm rất tốt, doanh thu đang lên cao lắm, nếu còn lợi dụng việc này bước vào trong công ty, ba đảm bảo không ai hó hé gì- Lý Tông Nguyên nâng chén trà lên nhấp một ngụm, khóe mắt vì cười mà trở nên cong cong, phúc hậu.

Cổ Tịch làm sao không biết ông cố tình đẩy việc cho mình để được du ngoạn, sống cuộc sống thần tiên với Liễu ma ma của nàng. Ông vừa giao công việc cho người ông tin tưởng, lợi nhuận cũng không mất đi, có thể nói là đôi bên cùng có lợi.

– Nếu ba quyết định thế, thì là thế, dù sao buổi sáng con cũng rảnh- Cổ Tịch đương nhiên không nàng phụ quyết định của ông, kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy. Chỉ cần thân phụ mẫu sống tốt, nàng liền có thể hi sinh mọi thứ.

– Vậy con bắt đầu đi học đi nhé, cũng nhanh thôi, con vừa làm, vừa học thêm coi như có văn bằng với người ta- Ông lôi trong cặp của mình ra một xấp hồ sơ để cho nàng chọn, rõ ràng là tính tất cả rồi, thế nên Cổ Tịch mỉm cười: – Ba cứ chọn cho con một trường đi.

– Thiên Tân nhé, bao nhiêu CEO từ đó đào tạo ra- Ông cười, đem hồ sơ của Thiên Tân đẩy trước mặt nàng.

Cổ Tịch sau bao nhiêu năm học ở hiện đại, về cổ đại lại phải học, sau khi quay về, một lần nữa lại học. Nàng thấy đường học vấn trêи tay mình quá dài rồi.

-------------------------------------------------------

Mời các bạn chọn chương để xem! 

Chương 1 - 10                  Chương 11 - 20                      Chương 21 - 30

Chương 31 - 40                Chương 41 - 50                      Chương 51 - 60

Chương 61 - 70                Chương 71 - 80                      Chương 81 - 85 (Hoàn)