Túy Hương lâu là nơi nào? Chính là cái nơi ngợp trong vàng son, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi liền có thể ở nơi này mua được nữ nhân, chỉ cần ngươi có tiền, có thể ở chỗ này mua được tình yêu, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi chỉ cần là đại gia, ngươi chính là hoàng đế. Cho nên, ở chỗ này tiền không phải là tiền, nữ nhân không phải là nữ nhân, tại đây cũng có một giai thoại, tuy có thể không lâu, tại đây nghệ kỹ, vũ kỹ, . . . cũng có một số người chỉ che màn tiếp khách. Những người như vậy đa số là đại mỹ nhân chờ những người tự xưng là công tử, đại thần phong lưu phóng khoáng, thương khách kinh thành, đại gia tài tử cái loại sủng hạnh, tổng hy vọng có một ngày sẽ có một vị phu quân chuộc thân cho mình, ly khai cái nơi hoa liễu này, nhưng thử hỏi có bao nhiêu loại nam nhân chính trực làm được như thế này đây?
Hôm nay là ngày Hồng Tụ – đệ nhất hồng bài của Túy hương lâu tròn 18 tuổi, tú bà đem cái ngày định là ngày phá thân của Hồng Tụ, cũng có thể là chuộc thân. Hôm nay tại đây đầy ấp nam nhân.
“Nương tử, hôm nay sinh nhật Hồng Tụ tỷ tỷ, ta đáp ứng nàng giúp nàng chuộc thân.”
“Ngươi thật đúng là muốn nạp thiếp?”
“Không phải, ta chỉ giúp nàng chuộc thân, ta hiện tại đã có người nào còn dám làm xằng làm bậy a.” Ngươi dữ như vậy, ta là có cái sắc tâm kia, cũng không dám có sắc đảm a. Còn cùng ta đại giảng cái chế độ một chồng một vợ gì gì đấy, cả ngày làm ta suýt hôn mê.
“Vậy ngươi chuộc nàng làm gì?”
“Là giúp nàng không được sao?” Ta không muốn Hồng Tụ tỷ tỷ bị nam nhân thấp kém chuộc đi.
“Ngươi chính là ngồi trong chén, nhìn trông nồi, còn cùng ta mạnh miệng.” Gì chứ? Cái tiểu sắc quỳ này, cả ngày cùng ta cùng một chỗ còn dám nghĩ đến nữ nhân khác. Cô nương gì gì đó, ta là muốn biết một chút.
“Không phải a, nương tử. Ta cam đoan, chỉ là chuộc nàng, cái khác sẽ không, càng không nạp nàng làm thiếp.”
“Không được.” Mễ Hiểu Thanh vừa bực mình vừa buồn cười, nếu không như vậy – -
Gì chứ? Đem ta khóa trái trong phòng, không cho ta đi ra ngoài, cái này thật là không tưởng tượng được mà, sao gọi như thế nào cũng không có người tới giúp a. Đám người này đều đi đâu?
“Đại nương, hôm nay là sinh nhật HồngTụ cô nương, theo như Túy Hương lâu quy củ, hôm nay về sau là nàng phải tiếp khách rồi, ta muốn giúp nàng ấy chuộc thân.”
“Vì sao? Sao không để hắn tự đi!”
“Không thể để cho hắn đi, như vậy thì sẽ có lần sau.”
“Ngươi không giận sao?”
“Bọn họ vốn là biết nhau trước, có thể nói ta là kẻ thứ ba. Hơn nữa cùng là nữ nhân, ta có thể thông cảm, như thế nào lại có thể tức giận chứ?”
“Thì Thu bị ngươi làm hư a, ta mặc kệ, ngươi là nương tử của hắn. Hâu quả chính mình xử lý.”
“Ta đã biết, nương. Ta đi trước.”
Bên trong Túy Hương lâu, bắt đầu từ sáng, những bản tên đều đã được chuẩn bị tốt, người nơi này âm thanh huyên náo, tiếng kêu không ngớt bên tai, từ hai nghìn đã lên đến một vạn bạch ngân, đây là cái tràng cảnh gì, một vạn lượng đã đủ cho dân thường tiêu đến mấy đời. Mà chỉ là cái lần đầu của nữ nhân, đây không hổ là nơi ngợp trong vàng son, cuối cùng giá chót thuộc về một tên tay cầm quạt xếp, một gã thư sinh yếu đuối, hơn nữa không chỉ là đêm đầu tiên, mà là cả người Hồng Tụ cô nương.
Hồng Tụ một mình trong phòng, nha hoàn Linh nhi lập tức báo lại, cuối cùng hẵn cũng không tới, đúng vậy a, hắn không phải đã thành thân sao? Hơn nữa rất lâu không gặp người khác, hẳn là trong lòng chỉ còn duy nhất một mình nương tử hắn, sao còn nhớ đến ta.
“Tiểu thư, là một tuấn tú công tử chuộc ngươi, xem ra ngươi cũng không tệ.”
“Liễu thiếu chủ vẫn chưa xuất hiện sao?”
“Ân, tiểu thư đang đợi hắn sao?”
“Không có, ngươi đi xuống đi.”
“Mễ công tử, mời vào, ta chưa thấy người nào anh tuấn như Mễ công tử đây, Hồng Tụ của chúng ta thật sự là kiếp trước phải làm chuyện tốt nhiều lắm đây a, Hồng Tụ, Mễ công tử đến.”
“Thiếp thân bái kiến Mễ công tử.”
“Các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta không quấy rầy.” Tú bà cầm lấy một xấp lớn ngân phiếu, hôm nay thật sự là kiếm lợi lớn, chưa từng có cô nương nào bán được nhiều như vậy.
“Ngươi là Hồng Tụ cô nương. Ngẩng đầu lên, để cho bổn công tử xem thật kỹ.” Mễ Hiểu Thanh dùng quạt gảy nhẹ cằm Hồng Tụ, Hồng Tụ hai mắt đẫm lệ, Thì Thu, vì cái gì ngươi không đến, ta hiện tại bị người khác xem như hàng hóa đồng dạng buôn bán a.
“Như thế nào, mất hứng, ta là bỏ số tiền lớn ra mua ngươi, ngươi lại khóc. Yêu mến kẻ khác ư?”
“___”
“Không bồi ta chén rượu hay sao?” Trêu chọc nàng cũng không tệ.
“Công tử tùy ý!” Ngược lại hảo tửu, ngồi một bên không nhúc nhích.
“Các cô nương ở Túy Hương lâu tiếp khách như vậy sao.”
“____”
“Hồng Tụ cô nương, giường chiếu đã chuẩn bị xong, đêm xuân đáng giá ngàn vàng.”
“Công tử xin tự trọng!”
“Ngươi đã là người của ta rồi.” Cười chết mất, nguyên lai lại khôi hài đến vậy, được rồi, không đùa nàng. Lại sắp khóc rồi.
“Đang đợi Thì Thu?”
“___” hắn là ai, sao lại biết?
“Ta là Mễ Hiểu Thanh, ngươi có lẽ đã nghe nói qua. Ta hôm nay thay hắn đến đây chuộc thân cho ngươi, hắn không biết, ta chính là muốn cho hắn gấp quýnh lên. Miễn cho hắn về sau lại chuộc thân thêm vị tỷ tỷ nào nữa. Ta cũng không muốn chung chồng với nhiều người nữa.”
“Ngươi thực sự là một người kỳ quái, khó trách hắn sẽ lấy ngươi.” Nguyên lai nàng chính là vị nương tử xuyên không.
“Chuyện của ta ngươi cũng biết, là hắn nói cho ngươi nghe?”
“Ân!”
“Ngươi đúng là hồng nhan tri kỷ của hắn, nếu như ko chuộc ngươi, ta nghĩ cuộc sống sau này của ta cũng ko khá giả. Ngươi yêu hắn?”
“Ân!”
“Làm thiếp có lẽ ủy khuất cho ngươi, bất quá ngươi yêu hắn như vậy, chắc cũng không có vấn đề gì a? Nếu như ngươi đồng ý, ta liền thay hắn chuộc thân cho ngươi.”
“Ân!” cả đời này chỉ vì hắn động lòng, tuy hắn vẫn tâm tính tiểu hài tử, mà lại còn là nữ tử. Bất quá vị cô nương này không phải dễ trêu, không biết Thì Thu lúc này như thế nào rồi.
“Ta đã ở bên ngoài thuê một chỗ, ngươi tạm dời qua sống ở đó, một thời gian sau sẽ để Thì Thu rước ngươi về Minh Nguyệt sơn trang. Tạm thời đành ủy khuất ngươi một thời gian ngắn.”
Lúc chạng vạng tối, Liễu Thì Thu xông vào Túy hương lâu, nhưng ngươi đã đi, trong phòng nàng cái gì cũng không còn – -
Nàng cuối cùng bị người khác chuộc đi đâu rồi?
“Liễu thiếu chủ, ngươi thế nào bây giờ mới đến? Hồng Tụ cô nương đợi ngươi thật lâu a? Ngươi như vậy không giữ lời hứa, làm Hồng Tụ đối với ngươi nhất mực si tình, coi như nàng đã nhìn nhầm ngươi rồi.”
“Tỷ tỷ bị ai chuộc, đi đâu?”
“Một anh tuấn thư sinh giàu có, người ta xem ra xa xỉ hơn ngươi nhiều, Liễu thiếu chủ ngươi ngay thời khắc mấu chốt lại không thấy bóng người.”
Nàng đi nơi đâu? Tỷ tỷ, ta thật xin lỗi ngươi, ta không phải không muốn chuộc ngươi, ngươi khẳng định là rất trách ta, nhất định vậy, mà không, ta đã nuốt lời, ngươi phải hận ta lắm, đến lần cuối cùng cũng không thể gặp mặt.
Một tháng, cả một tháng không để ý đến ta, thực tức giận, quả thật là vậy, cũng may là thay hắn chuộc nàng, nếu không, đến chính mình chết như thế nào cũng không biết, cái này thật sự quá lạnh a. Thiệt là, là ta đùa giỡn quá trớn – -
“Thiếu chủ lại uống rượu.”
“Thiếu chỉ lại ngủ lại ở thư phòng!”
“Thiếu chủ mấy ngày nay một mực hảo hảo luyện võ công.”
“Thiếu chủ đã một tháng không cười rồi.”
“Ngừng, đừng hồi báo nữa.” Thiệt là, một điểm vui cũng không có, “Buổi tối các ngươi gọi Thiếu chủ sang phòng ta một chuyến, nói ta tìm hắn có việc, thỉnh hắn nhất định phải đến.”
Tìm ta có chuyện gì, không cho ta chuộc tỷ tỷ, làm cho ta nuốt lời, tuy không muốn đi, nhưng cũng muốn biết nàng tìm ta có chuyện gì – -
“Ta muốn vì ngươi nạp thiếp.”
“Ta không muốn.” Cái đó có ý đồ gì a.
“Ta đã cùng người ta nói rồi. Sính lễ cũng đã đưa đến, ngày mai sẽ đi đón người.”
“Là ta lấy hay ngươi lấy, sao không cùng ta thương lượng một chút.”
“Là ngươi lấy. cho nên mới để ngày mai ngươi đi a.”
“Đánh chết ta cũng không đi.”
“Ngươi nói, không được hối hận a.”
“Không hối hận.”
12. Chương thứ mười hai: Ngày đại hỉ
“Tùy nhi, đi xem Thiếu chủ đã dậy hay chưa? Hôm nay là ngày đại hỷ của hắn.”
“Phu nhân, Thiếu chủ không ở thư phòng.”
“Đi tìm đi.”
Một lúc sau, “Phu nhân, là tìm không thấy.”
Cái kia – -
“Hồng Tụ, có thể là, hắn không biết là ngươi, nên đã bỏ trốn.”
“- -” Thì Thu không phải là giận điên lên a. “Tỷ tỷ, ngươi cũng là quá trêu người rồi.”
“Như thế nào, đau lòng. Vậy chờ hắn rước thêm một người thứ ba, xem ngươi có đau lòng không.”
“Đã biết.”
Lại thêm một phòng tân hôn – -
Nến đỏ, màn lụa, giai nhân, chỉ có thiếu một điểm đó chính là tên Liễu thiếu chủ kia.
“Thiếu chủ, cuối cùng cũng đã về, như thế nào lại uống say như vậy? Tân nương tử đã chờ ngươi mấy canh giờ.”
“Tân nương tử, cái gì tân nương tử, ta không lấy.” Bị Tùy nhi các nàng đẩy mạnh vào phòng – -
“Ta muốn ra ngoài, ta muốn ra ngoài. Để ta ra, ta không muốn cưới vợ.” Ta muốn Hồng Tụ tỷ tỷ, thế nhưng nương tử lại không cho chuộc nàng, rồi vì sao lại còn bắt ta nạp thiếp? Ngươi là nghĩ gì chứ? Đánh chết ta cũng không nạp thiếp. Ngay mai sẽ trả nàng về.
“Cô nương, tạm thời ủy khuất ngươi ở lại đây một đêm, ngày mai ta mang ngươi trở về.”
“Thì Thu, ngươi muốn đem ta trở về đâu?” Sao lại là tiếng của tỷ tỷ, xốc khăn tân nương lên, thật sự là tỷ tỷ, là xảy ra chuyện gì a? Ai nói cho ta biết.
“Thì Thu, ngươi gầy.”
“Hồng Tụ tỷ tỷ, thế nào lại là ngươi, đây là xảy ra chuyện gì.”
“Đây là do nương tử của ngươi an bài, trách nàng sao?” Thở dài một cái, thật sự là phiền muộn a, bất quá, Hồng Tụ tỷ tỷ hôm nay thật là rất đẹp a.
“Không trách, tỷ tỷ, ta muốn ngươi.” Cảm tạ còn không kịp a.
Phù dung trướng lý, nhất dạ tiêu hồn, Liễu thiếu chủ từ khi khai trai (*ăn mặn sau khi hết ăn chay) đến nay, tuy chỉ một tháng nhưng thật sự là không nhẹ a, đều do Mễ Hiểu Thanh kia, thế nên, đến sáng, Hồng Tụ toàn thân đều là vết hồng, đều là do tên Liễu Thì Thu làm ra, phía dưới cũng đều sưng lên. Hắn không phải đã thành thân sao? Như thế lại giống như bị cấm dục thật lâu thế kia.
Buổi sáng, Hồng Tụ mệt đến không thể đứng lên nổi, toàn thân đau nhức.
Buổi tối – -
“Hồng Tụ tỷ tỷ, ta còn muốn.”
“Không được, ngươi hôm nay về chỗ của tỷ tỷ đi.” Ta là không thể chịu nổi rồi, sao còn có thể, bên dưới còn đau nhức đây a.
“Được, là ngươi nói, đừng hối hận nha.” Liễu Thì Thu liền hướng Thu Phong Các đi đến, nương tử, ngươi thực biết trêu cợt người, ngươi chính là tự hại mình. Đừng trách ta nha.
“Thì Thu, sao ngươi lại qua bên này, ngươi cùng Hồng Tụ là đang tân hôn a.”
“Ngươi cũng biết, nương tử, trêu cợt ta như vậy vui lắm sao?”
“Không có a, ai kêu ngươi muốn nạp thiếp, không trách ta.”
“Cảm ơn ngươi, ta không trách ngươi. Một tháng này có nhớ ta?”
“Không nhớ.” Không nhớ mới là lạ, vừa nghĩ hắn tối qua ở chỗ Hồng Tụ, trong nội tâm cũng nổi lên tư vị. Nhưng là đã nạp thiếp cho hắn rồi, còn có thể trách ai?
“Ta nhớ ngươi lắm, nương tử.” Mễ Hiểu Thanh thề, không bao giờ chọc tức hắn nữa, cũng không câu dẫn hắn nữa, một đêm chỉ là làm màn dạo đầu, nhưng không tiến vào, cách một tháng hai vợ chồng mới có thể lần nữa dung làm một thể, nhưng là đợi đến gần sáng, hắn mới tiến vào, loại cảm giác này thật sự quá là kích thích, làm Mễ Hiểu Thanh không muốn rên rỉ cũng khó. Lỗ chân lông toàn thân giãn nở, hô hoán hắn tiến vào. Còn thứ nước kia không cần phải nói, chính là chảy ướt đẫm giường, trong phòng tràn đầy hương vị.
Sáng sớm, Tùy nhi hầu ngoài cửa, đợi hơn nửa canh giờ, Thiếu chủ phu nhân như thế nào vẫn chưa gọi, sớm đã qua giờ ăn điểm tâm, thẳng đến khi mặt trời lên cao, Thiếu chủ của chúng ta mới gọi Tùy nhi vào.
“Tùy nhi, đem ga giường đi tẩy.” Thiếu chủ như thế nào lại quản gia sự.
“Vâng.” Đây là hương vị gì a , như thế nào ga giường đều ẩm ướt. Đồ ngốc cũng có thể đoán ra được, Tùy nhi của chúng ta thật sự là mắc cỡ muốn chết đi được. Thiếu chủ thật là lợi hại a, hôm qua mới thu ga giường của tân nương tử, thượng diện cũng như vậy, hôm nay lại – -
Tên tuổi tiểu anh hùng Liễu Thì Thu trong Minh Nguyệt sơn trang ai nấy đều đã biết.
Hẳn là tên tiểu tử này dùng thuốc, mới là không phải. Hắn chính là suốt ngày trốn trong phòng nghiên cứu Đông cung đồ kia. Làm cho người trong Minh Nguyệt sơn trang lầm tưởng là Thiếu chủ của chúng ta bắt đầu siêng năng học tập nữa chứ.
Đương nhiên, ở phiên diện kia thì đúng là tiến bộ – -
“Nương tử, Hồng Tụ, hôm nay ba người chúng ta ngủ một giường được không?”
“Tại sao?” Hai nữ nhân cảnh giác hỏi.
“Ta muốn ôm hai người các ngươi ngủ. Nếu một người nằm ngủ không phải là rất lạnh lẽo sao !?”
Rất là cảm động a – -
Buổi tối, ba người cùng một giường – -
“Thì Thu, ngươi làm gì?” Liễu Thì Thu tay trái lần mò vào trong quần áo Hồng Tụ, vuốt ve cái khối tròn kia. “Tỷ tỷ là đang ở bên cạnh.”
“Ta biết rõ.” Tay phải của hắn luồn vào bên dưới Hiểu Thanh, động chạm, tiến vào, tiếng nước không dứt bên tai.
Hai nữ nhân đại khí không dám nói ra, tiểu tử này, một bụng đen tối, nguyên lai là hắn muốn như vậy.
Ngày hôm sau, thiếu chủ của chúng ta bị hai nữ nhân nhéo tai đưa vào thư phòng.
Tác giả nói : Không thể tiễn đưa vào thư phòng a!
Liễu Thì Thu : ai cần ngươi lo, ta là muốn tiếp tục tu luyện.
Tác giả té xĩu.
3. Chương thứ mười ba: Phiên ngoại
Liễu Thì Thu rốt cuộc tròn 18 tuổi chính thức lên làm chủ nhân của Minh Nguyệt sơn trang. Có thể nói, hắn tiêu tiền như nước, không làm việc đàng hoàng, cũng may, hắn cưới hai phu nhân thông minh tài giỏi – -
Phương diện tài chính và kinh tế, đã có anh hào Mễ đại tiểu thư của chúng ta lo, trên giang hồ từ nay lại thêm một cao thủ quản lý tài sản. Nàng không chỉ đem các trướng mục quản lý cẩn thận, mà từ khi nàng quản lý, Minh Nguyệt sơn trang có thể nói là không ai địch nổi. Ý định mở rộng việc làm ăn đến quản lý tài sản của Minh Nguyệt sơn trang, đến tay nàng là như diều gặp gió.
Còn Hồng Tụ cô nương của chúng ta cũng không phải là hạng người tầm thường, là chính là cao thủ giao tiếp, vì thế Minh Nguyệt sơn trang có một hệ thống người tài trong thiên hạ.
Thật sự là vật tận kỳ dụng a, toàn bộ đều là nhân tài.
Còn Liễu đại thiếu chủ của chúng ta làm gì ư ? Đương nhiên là tiếp tục ở trong thư phòng tu luyện a, hắn hiện tại không hầu hạ tốt hai vị phu nhân, cuộc sống thật không dễ chịu.
Cái này là trách chính hắn, nuôi dưỡng hai vị dục nữ phu nhân.
Cả đêm
“Nương tử, ngươi thế nào còn không đủ a, tay ta không còn chút sức lực nào nữa rồi.”
“Đừng có ngừng, chưa từng nghe 30 như lang, 40 như hổ sao?” Khẳng định không nên lấy người lớn tuổi hơn, ko thì tội nghiệp cho chính mình.
“Đã nghe nương tử, nhưng là ta mới 20, còn rất nhiều tuổi thanh xuân chưa dùng tới. Ta cũng không muốn chết trên giường nữ nhân.”
” Đây chính là ngươi nghiên cứu chiêu số, ta dùng rất được, ngươi cứ tiếp tục a.” Thiếu chủ chúng ta muốn dừng, có thể bên ngoài có người.
Cuối cùng cũng đem nàng hầu hạ tốt rồi. ta là Thiếu chủ Minh Nguyệt sơn trang chứ ai. Như thế nào kết cục thảm như vậy a.
Một đêm khác
“Ta nằm xuống! Ngươi đem cái này ngậm trong miệng, là mới từ trong hầm ngầm lấy ra băng.”
“Ngươi muốn làm gì?”
“Đây là ta theo mama học một loại phương pháp bí truyền, tên băng hỏa lưỡng trọng thiên gì gì đó. Hôm nay chúng ta thử xem.”
“Cái gì?”
“Ân, ngậm lấy nó rồi hôn ta, hôn toàn thân của ta.”
Trong phòng chỉ còn lại tiếng kêu thoải mái của Hồng Tụ.
Ai tới cứu Liễu đại thiếu chủ của chúng ta đi a. ( tự làm tự chịu đê )
Tác giả: thư thái như vậy, ta cũng muốn ah, còn băng hỏa lưỡng trọng thiên, hôm nay ta cũng tới thử xem.
Tác giả lão bà: ngươi lại đang viết gì đấy? Lần trước còn không có ghi đủ à?
Tác giả: lão bà, không phải rồi.
Tác giả lão bà: nhanh hạ a! Ta cũng muốn đã muốn.
Tác giả: cái, cái gì ?
4. Chương thứ mười bốn: Phiên ngoại hai
Phiên ngoại 2
Liễu Thì Thu cùng Mễ Hiểu Thanh còn có Hồng Tụ tại Mễ Hiểu Thanh nghiên cứu thành công cỗ máy thời gian, ba người mang theo rất nhiều ngân lượng của Minh Nguyệt sơn trang bay tới Tô Châu -
“Ba người đang làm gì đó ? Chả lẽ đang quay phim? Như thế nào không thấy cameras a ?”
“Các người là đang cầm cái gì a?”
“Ba người này nhìn có vẻ khả nghi à nha?” Không nghĩ tới cái túi kia bị rớt làm cho mở ra, “Oa, tất cả đều là bạc, chẳng lẽ là ăn trộm?”
“Báo động a!”
Ba người Liễu thiếu chủ bị bắt đến đồn cảnh sát, thẩm vấn cả buổi, cũng không nhìn ra bất kỳ sơ hở -
“Cảnh quan, chúng ta thật sự không có trộm, đây là tiền của chúng ta.”
“Các ngươi lấy đâu ra nhiều bạc vậy?”
“Chúng ta tự kiếm được a!”
“Dọa người a, đợi điều tra xong, tự nhiên biết các ngươi có trong sạch hay không.” Mang trên người 100 lượng thì nói thế nào cũng không thể tin.
“Chúng ta hay vẫn là trở về Minh Nguyệt sơn trang đi a, ở đây thật đáng sợ.”
“Có thể cổ máy thời gian vẫn nằm trong cái túi bác. Những cảnh sát kia không biết đã ném đi không a?” Lúc này hai nữ cảnh sát đang ngồi nghiên cứu cổ máy thời gian, “Đây là vật gì? Chẳng lẽ là công cụ để các nàng thực hiện phi vụ, có khả năng. MiMi, ngươi qua đây nhìn xem, xem có cái gì bị giấu bên trong.” Vù vù một tiếng. cái nữ cảnh sát tên MiMi đột nhiên biến mất, dọa các cảnh sát khác kêu to. Gặp chuyện kỳ lạ, không ai dám động vào vật này nữa, “Gọi ba kẻ tình nghi kia tới!” Theo lệnh cục trưởng, ba nhân vật chính tiến lại cỗ máy thời gian -
Ba người không hẹn cùng lúc đem tay đặt ở trên, có thể là do quá kích động, không cần thận chuyển nhanh hai vòng – “Đây là đâu a, như thế nào mọi người đều không mặc quần áo? Đều ăn đồ sống. Chẳng lẽ không thấy khó ăn a?”
Việc hay còn ở phía sau. Khi các nàng vừa đáp xuống, chỉ chưa đầy một phút, y phục trên người đều bị lột sạch hết. Ai nha, mụ mụ meo a, ai tới cứu các nàng đi a.
Lấy lại được cỗ máy thời gian -
“Chuyển 3 vòng!”
“Chuyển 2 vòng!”
“Chuyển 4 vòng!”
Toàn bộ lộn xộn rồi, ai cũng không nhớ được phải chuyển mấy vòng. Xuyên không cũng không phải loại đùa, thiếu chủ và hai vị phu nhân của chúng ta lúc nào mới có thể trở về Minh Nguyệt sơn trang đây?
Thật vất vả mới trở về lại được Minh Nguyệt sơn trang, nhưng mà Minh Nguyệt sơn trang này không còn là sơn trang ban đầu rồi, hiện tại Thiếu chủ ngồi ở trên thẩm vấn 3 người -
“Ba người các ngươi là yêu quái phương nào, như thế nào lại ăn mặc như vậy, còn dám nói mình là Thiếu của của Minh Nguyệt sơn trang, thế vậy ta đây là ai?”
“Ta thật là Thiếu chủ nơi đây a!” Cũng khó trách, ba người lúc xuyên không, quần áo sớm đã sớm rách tả tơi, mà người cũng không ra dạng nữa rồi ( nhìn như cái bang )
“Người đâu, đem 3 người bắt lại cho ta.”
“Ta tên Liễu Thì Thu! Vai người ngày 2 vị phu nhân của ta, người tên Mễ Hiểu Thanh, người kia tên Hồng Tụ, không tin, ngươi có thể lấy gia phả ra xem!” Xem ra lại chuyển xai thời rồi, thời gian không đúng. Chỉ có thể đánh cuộc một lần.
Cái thiếu chủ kia lấy gia phả ra xem, đấy là sự tình hai trăm năm trước, trên gia phải ghi lại -
Minh chủ sơn trang đời thứ tư
Trang chủ : Liễu Thì Thu, đại phu nhân : Mễ Hiểu Thanh, nhị phu nhân : Hồng Tụ, có 6 con : bốn nam hai nữ.
Trong đó đại phu nhân Mễ Hiểu Thanh sinh ba nam – thứ tự là Liễu Thế Tập, Liễu Thế Nhân, Liễu Thế Nhất, một nữ – Liễu Thế Ngữ.
Nhị phu nhân Hồng Tụ sinh một nam một nữ, nhất nam là Liễu Thế Tích, nhất nữ là Liễu Thế Ngôn.
“Chúng ta làm sao có thể sinh tiểu hài tử a, làm sao như vậy?” Nữ với nữ cũng có thể sinh con a?
“Không dối gạt nương tử, ta đang nghiên cứu một loại phương pháp sinh con, xem ra là thành công rồi.”
“Xem ra cái vị đây là thái gia gia của ta, vãn bối có mắt mà không thấy thái sơn.”
“Xem ra chúng ta phải ở lại đây tạm một thời gian ngắn, mới hảo hảo nghiên cứu đường về a.” Ta phải hảo hảo bồi dưỡng nguyên khí. Bằng không như thế nào sinh được nhiều hài tử như vậy được a.
Qua 2 năm, Liễu thiếu chủ của chúng ta đã làm cha 3 đứa nhóc rồi, xem ra phương pháp bí mật của hắn rất tốt đấy, nhưng mà cỗ máy thời gian thì thật là cùi bắp, lại một lần nữa chuyển bọn hắn tới thời quốc dân, lúc nào mới có thể về nhà đây, Liễu đại thiếu chủ.
------------------
Mời các bạn xem lại hoặc trở về Trang Chủ để chọn các bộ truyện tiếp theo!
Chương 1 - 5 Chương 6 - 10 Chương 11 - 14 (Hoàn)