23/3/15

Category:

Thiếu Chủ Xuyên Qua Ký - Chương 1 - 5

MỞ ĐẦU

Năm 1882 Trước Công Nguyên, mùa thu, Thiếu chủ Minh Nguyệt sơn trang.



Minh Nguyệt sơn trang, là do thái thái thái gia gia của ta sáng lập ra, việc buôn bán ở sơn trang cũng giống như tiêu cục, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng treo so chiêu bài, nhưng trên giang hồ chỉ cần nghe đến Minh Nguyệt sơn trang thì không ai là không biết đến, và ai ai cũng biết trong Minh Nguyệt sơn trang có một thiếu chủ không bao giờ làm việc đàng hoàng tên Liễu Thì Thu, chính là tại hạ ta. Vì sao lại có chuyện như vậy đây? Trong nhà có đại ca Liễu Thì Phong quản lý hết thảy, Liễu Thì Phong là ca ca cùng cha khác mẹ với ta, hắn là do đại nương sinh, cả đời cha ta có tất cả ba người thê thiếp, đại nương Cổ Minh Nguyệt ( Minh Nguyệt sơn trang cũng là lấy trong tên của nàng ), và đại nương sinh ra một nam hai nữ, đại ca Thì Phong, đại tỷ Thì Vũ, nhị muội Thì Tâm ( bởi vì nàng nhỏ hơn ta); Nhị nương Nhậm Thế sinh ra nhị ca Thì Phù, nhị ca là loại người có chút bướng bỉnh không thuận, từ nhỏ đã thích cùng cha lang bạc giang hồ, nhị nương Nhậm Thế là trong một lần cha ta đi vận tiêu gặp được, lúc ấy có người cướp tiêu, là Nhậm Thế giúp cha ta, và nhị nương chính là vừa gặp đã yêu cha ta, vì thế thành giai thoại một thời. Ta là con gái của tiểu thiếp Phong Đích Nhi, Phong Đích Nhi là người của Thúy Hương Uyển chỉ bán nghệ không bán thân, về sau tại sinh nhật 18 của mẹ ta, tú bà vẫn là muốn nàng phá thân tiếp khách, lúc ấy cha ta dùng giá trên trời chuộc mẹ ta, về sau thì có ta.

Phụ thân ta chỉ có ba nữ nhân, yêu nhất chính là mẹ ta — bởi vì hắn không để ý mọi người phản đối, trước khi mất đem cái chức Thiếu chủ của Minh Nguyệt sơn trang để lại cho ta, cho dù biết ta là thân nữ nhi, hơn nữa hắn bỏ qua luôn chuyện hắn có hai người con trai, mà lại đều rất ưu tú, phụ thân sau khi chết, mẹ ta cũng thế mà đi theo, ta không biết tình yêu của hai người họ là gì, nhưng chỉ cần nhìn mẹ ta dứt khoát như vậy, thì cũng biết, có những thứ mà người ta không thể nói ra được, đó chính là tình yêu.

Khi bọn hắn chết ta vừa mới 16, Đại nương nói, muốn tiếp quản chức Thiếu chủ, phải đợi đến lúc ta 18, ta liền trở thành một Thiếu chủ trên danh nghĩa, có đôi khi ta rất hận mẹ ta, nàng vì tình yêu của nàng mà sinh ta, mà cũng lại vì tình yêu của nàng mà bỏ rơi ta, ta rốt cuộc là gì đây? Đối với nàng mà nói, chính là nhẫn tâm như vậy, đem ta ném trên một mình trên đời, tại lúc ta 16 còn chưa biết sự tình gì, trong nội tâm tràn đầy oán hận. Tiếp theo sau, đại nương lại bắt ta học rất nhiều, tìm thầy cho ta, còn có võ sư, nàng muốn cho ta ko những thông văn mà còn giỏi võ, còn có lễ tiết với bề trên, mỗi ngày ta đều bị những thứ đó giày vò đến gân da lực tẫn.

“Đại nương, ngươi tha cho ta được không? Chỉ có hai năm, nói sao, ta cũng không thể làm được cái chức Thiếu chủ gì gì đó, ngươi hãy để cho đại ca làm a! Van ngươi!

“Không được, đây là di ngôn lúc lâm chung của cha ngươi, nhất định là phải để cho ngươi làm, hắn không để ý mọi người phản đối, cũng không để ý đến thứ tự trưởng ấu, lại càng không chú ý ngươi là nam hay là nữ, ta muốn khẳng định đạo lý của hắn, ngươi phải hảo hảo học tập, không được phụ hy vọng của hắn, nếu để cho đại ca ngươi làm, ta đây trở thành loại người nào, người trên giang hồ nghĩ về ta như thế nào.”

“Ngươi không nói, thì ta nói, ta ngày mai sẽ cho loan tin trên giang hồ, ta mới là không cần cái chức Thiếu chủ gì đấy?”

“Không được, Thì Thu, ngươi phải hảo hảo luyện. Như vậy mới không phụ lòng cha mẹ ngươi.” Nhưng là thân thể đáng thương của ta không nhịn được cái kiểu hành hạ như thế này ah.

Cha a, mẹ a, ta không oán các ngươi nữa, các ngươi mau cứu ta đi, hài nhi ta chỉ muốn mỗi ngày đều có cơm ăn, có tiểu thư để ngắm là được rồi. Ta không có chí lớn a, không muốn làm cái gì đó Thiếu chủ a! Ta đã quên giới thiệu chính mình rồi, ta chỉ là một nữ tử háo sắc mà thôi, mà lại chỉ thích nữ nhân. Người trong Minh Nguyệt sơn trang không người nào không biết, không người nào không hiểu, nhưng mà đại nương của ta, gần đây đều không cho ta bước chân ra đại môn một bước, không cho ta đi trăng hoa ngỏ hẻm, nói ta là Thiếu chủ tương lai, như vậy còn thể thống gì. Ta không muốn cái gì thể thống a. Ta chỉ muốn đi ngắm mỹ nhân thôi, hơn nữa, cũng chỉ là đi nghe một chút đàn hát của các nàng thôi a, không có làm cái gì khác a. Như vậy cũng không được sao? Các tỷ tỷ ở Túy Hương Lâu, khẳng định là nhớ ta đến chết rồi, ai, thật sự khổ mệnh ah.

Tại lúc đêm khuya, ta vụng trộm trèo lên tường viện, ta muốn tìm cách bỏ trốn, bởi vì buổi tối bốn cửa đều khóa, ta lúc ta đang chuẩn bị hành sự, thì trên trời vang lên một tiếng sấm nổ, trời a, đây là dọa ai ? Nhưng, như thế nào hết lần này đến lần khác đánh trúng lại là ta! Không ——


1. Chương thứ nhất: Xuyên qua 2009



Dương lịch vào một ngày nào đó năm 2009

Một lớp học ở Tô Đại tài chính & kinh tế vừa mới kết thúc, thân là mỹ nữ lão sư nổi danh của trường nên các học sinh lưu luyến không rời nhìn nàng rời đi, nàng, chính là Mễ Hiểu Thanh, tuổi vừa mới 26, vừa mới thuận lợi tốt nghiệp trường Tô Đại tài chính & kinh tế, thì lại bị lão sư giảng dạy cho mình cực lực giữ lại để làm lão sư, tiết học của nàng, các học sinh luôn đến sớm để tranh giành chỗ ngồi, không biết là do tiết của học của nàng thật sự hay, hay là vì người đẹp, các lão sư khác đều rất hâm mộ nàng ——

“Mễ lão sư, nếu lớp của ta có một nửa số học sinh như lớp của ngươi thì thật tốt quá rồi.” Đây là một nam lão sư quốc văn, vóc người rất phu tử (học giả), đúng là hợp với Hán ngữ cổ đại học. Tên hình như là Dương Côn Luân gì gì đó. Vừa nhìn thấy Mễ Hiểu Thanh, thì nước miếng chính là dãi ra đầy đất. Còn cả ngày bám theo đuôi nàng. Ai kêu cái trường này mỹ nữ lão sư rất là thiếu thốn làm chi, nên việc này cũng không có gì lạ, không riêng hắn, rất nhiều nam lão sư hễ nhìn thấy Mễ Hiểu Thanh là đều hai mắt tỏa sáng. Đồng chí Hiệu trưởng, ngươi nên tiến cử nhân tài rồi.

“Dương lão sư, ngươi sao lại nói vậy, đây không phải là do học sinh bây giờ quan tâm đến việc tự gánh vác kinh tế sao? Các học sinh chỉ là đối với phương diện này cảm thấy hứng thú, mà đối với bọn họ cũng có lợi, với là do lão sư ta dự đoán trước, chọn được chương trình dạy tốt.” Mễ Hiểu Thanh vừa cùng Dương phu tử một bên trò chuyện, một bên buông sách giáo khoa, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Hôm nay phải về nhà, cha mẹ nói là hẹn gặp mặt, hình như là một người vừa du học nước ngoài gí đó. Mình mới bao nhiêu a, cha mẹ sao lại gấp đến độ như vậy, nhất định là thấy nhà người ta ôm cháu nên muốn đây, khiến cho nàng cảm thấy trong vòng năm nay mình bắt buộc bị đem gả đi vậy. Đây là lần thứ 3 trong năm rồi đấy.

Đây là nỗi khổ của con một sao?

Mễ Hiểu Thanh là một nử tử Giang Nam điển hình, nàng sinh ra trong gia đình hương môn, cha mẹ đều là lão sư, cha mẹ đối với nàng kỳ vọng rất cao, nàng rốt cuộc cũng không có phụ lòng cha mẹ, làm lão sư, cũng là điển hình của một đứa con gái ngoan ngoãn, cho tới bây giờ vẫn chưa làm qua chuyện khác người gì, tuy là con gái một, nhưng lại không có kiêu căng ích kỷ, ngược lại rất thương cha mẹ.

Nhà của Mễ Hiểu Thanh tại Tô Châu nằm trong một ngỏ hẻm cổ nhỏ, ngay lúc sắp về tới nhà, bỗng nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt, ngỏ hẻm này rất yên tĩnh, buổi tối bình thường không có người nào, quay đầu lại thấy một bóng trắng nhỏ trên mặt đất, mượn ánh sáng của đèn đường, nàng thấy được, là một chú cún nhỏ bị thương, trên người mơ hồ có một vệt đỏ, là ai đụng nó bị thương sao? Về nhà đi, người trong nhà còn đang chờ đây này? không thể vì một chú cún mà gánh sai lầm, nhưng nếu như mình đi rồi, nó sẽ mất máu đến chết thì sao bây giờ, đây không phải là thấy chết không cứu sao? Mễ Hiểu Thanh quyết định đem nó trở về nhà, xem thương thế trước rồi tính sau ——

“Hiểu Thanh, như thế nào đến giờ mới về, con đang làm gì đó? Như thế nào lại ôm theo một chú cún đây, là của nhà ai?”

Mễ mụ mụ vừa mở của, thấy rốt cuộc Hiểu Thanh cũng về không khỏi vừa cà ràm vừa mở. “Đây là cún nhà ai? Như thế nào lại còn bị thương? Con sao lại đem nó ôm về nhà. Tiểu Trương người ta đã đợi con nửa ngày.” Tiểu Trương chính là đối tượng Mễ Hiểu Thanh phải xem mắt, vóc người rất nhã nhặn, hắn hướng Tiểu Thanh gật đầu nhẹ, dùng vẻ mặt hỏi thăm, Hiểu Thanh vội vàng lo cho chú cún bị thương, cũng không có nhiều thời gian cùng hắn nói nhiều, chỉ một tiếng ——

“Thực xin lỗi!”

“Không việc gì!” Có thể đối với động vật tốt như thế thì chắc cô gái này tâm địa cũng rất tốt, với cái ý nghĩ kia nên Tiểu Trương đối với Mễ Hiểu Thanh rất là vừa ý.

Mễ Hiểu Thanh kiểm tra thương thế của chú cún trắng, phát hiện vết thương rất nghiêm trọng, liền tìm trong nhà một ít rượu thuốc, cho tiêu trừ tan độc, thoa vào miệng vết thương rồi băng bó tạm lại, chắc phải để ngày mai phải đến bệnh viện kiểm tra, giờ đã trễ thế này, chắc không còn ai rồi, ngày mai thuận tiện lại tìm cho nó một cái cũi, rồi mua thức ăn cho cún gì gì đấy. Tiểu gia hỏa này máu chảy rất nhiều, nên vừa mới rạng sáng thứ hai Mễ Hiểu Thanh đã đến bệnh viện thú y ——

“Cô sao không đưa đến đây sớm hơn, chú cún này có lẽ không thể cứu được rồi.”

“Tôi cũng mới phát hiện vào lúc tối, cũng không biết lúc đó các người còn làm việc không, nên không có đưa tới, mà buổi tối các ngươi vẫn làm việc sao?”

“Dĩ nhiên rồi! Đây không phải là cún của cô sao? Chưa từng tiêm qua loại phòng ngừa nào sao?”

“Không phải, đây là do tôi đi trên đường nhặt được. Thấy nó đáng thương.”

“Cô cũng thật tốt ? Chúng tôi sẽ có gắng hết sức, bình thường cái loại tình hướng này là không thể cứu được, chỉ xem ý trời.”

Đúng lúc này trên trời hình như đang có trận khẩu chiến ?

“Ngươi mau nhanh cho ta trở về? Ta chính là Thiếu chủ của Minh Nguyệt sơn trang đó nha !?”

“Thiếu chủ cái gì chứ? Chuyện đó đâu có liên quan đến ta, hiện tại chuyện Sinh Tử Bạc là do ta quản lý, một cái thiếu chủ nho nhỏ như ngươi, biết ta là không? Là người quản lý tất cả chuyện Sinh Tử Bạc của sinh linh, ngươi lại dám uy hiếp ta.”

“Khôngphải uy hiếp, ta chỉ là muốn trở về gặp Hồng Tụ tỷ tỷ, cũng không có chọc ai gây ai, sao lại tự nhiên lại bị sét đánh đây? Thả ta trở về đi, ta vẫn chưa muốn chết đâu? Ta còn chưa tìm được hồng nhan tri kỷ mà.”

“Sắp chết đến nơi, lại còn nói với ta hồng nhan tri kỷ gì chứ, đúng là sắc tâm không đổi ? Để xem ta trị ngươi thế nào. Người đâu?”

“Vâng, có thuộc hạ!”

“Mau nhanh tìm cho ta dưới nhân gian có linh hồn động vừa lên không! Nhanh đi.”

“Vâng, Đại Vương!”

“Ngươi đang muốn gì?”

“Đại Vương, ta tìm được một linh hồn của một tiểu bạch cẩu, vừa mới bị xe đụng. Hiện tại linh hồn của nó đang được Hắc Bạch đưa lên.”

“Rất tốt, hãy đem cái tên Thiếu chủ thối này ném lên xác con cẩu vừa mới chết kia. Xem hắn còn dám lôi kéo, dám dùng cái chức thiếu chủ thối kia dọa ta không. Cắt, để cho nhìn rõ ta là ai.”

“Không a? Cứu mạng ——”

“Cũng không nhìn đến thời đại nào rồi, thiếu chủ gì chứ? Ta cũng bắt đầu dùng máy tính lướt mạng rồi, tiểu tử này thật đúng là đầu đại a. Ta cho ngươi không thể quay về, xuyên không đến ngàn năm, ha ha, rất thú vị.” Người đang nói chính là Diêm Nguyệt – truyền nhân thứ 1100 của Diêm Vương, nhân vật chính của trò đùa của nàng chính là đem linh hồn của Liễu Thiếu chủ của chúng ta nhập vào thân xác chú cún con. Nàng bấm Enter một cái, máy tính liền lưu lại một Sinh Tử Bạc mới. Đáng thương cho Liễu thiếu chủ của chúng ta a!

Đúng lúc này tại bệnh viện thú y các bác sĩ đang luống cuống chân tay vội vàng cứu chữa, nhịp tim đã sớm ngửng đập của chú cún, thì giống như kỳ tích bỗng nhiên đập lại.

“Thật sự là thần kỳ, ta cho rằng sẽ không thể cứu được, nhưng thật sự đây là một sinh mạng ngoan cường.” Bác sĩ thở hắt ra một hơi.

Cứ như vậy chú cún con ở trong bệnh viện nằm một tuần, lúc nó tỉnh lại, thì đã ở trong cái cũi mà Mễ Hiểu Thanh mua rồi.

Đây là đâu, như thế nào mà toàn thân đều đau a, đúng rồi, ta còn muốn gặp Hồng Tụ tỷ tỷ mà? Nhưng mà đây là ở đâu, phòng của Hồng Tụ tỷ tỷ đâu có thấp như vậy a, Liễu Thì Thu đứng lên, không đúng, không đúng, như thế nào trên người mình lại có lông dài, biến thành một con cún, đúng vậy, một con cún, mẹ mèo a! Cái tên Diêm Vương chết tiệt kia, đúng vậy, đã nhớ lại hết, nhưng đây là cái gì, trên mặt đất sao cứ lạnh lạnh thế nào ấy. Ai có thể nói cho ta biết không ?

“Gâu —— gâu” ta như thế nào lại sủa tiếng chó, thực đúng vậy a, còn bằng đâm đầu chết đi.

“Tiểu Bạch, ngươi đã tỉnh! Đói bụng không? Đây là thức ăn cún.” Tiểu Bạch, cái con chó đang sủa này là Tiểu bạch sao? Cón có thức ăn cún, chó không phải chỉ gặm xương thôi sao, từ khi nào mà có đồ ăn rồi. Mà cũng kệ đi, ăn trước nói sau, đều nhanh chết đói, vục đầu khay đựng thức ăn nhoàm nhoàm một lúc cuối cùng cũng đã ăn xong. Thật đúng là ngon, so với món bánh bao linh tử gì đó của Lý mụ ngon hơn nhiều. Lúc này mới chú ý đến mỹ nữ đứng trước mặt đang nhìn mình chằm chằm, nàng so với Hồng Tỷ đẹp hơn nhiều. So với Hồng Tỷ còn thơm hơn, không đúng, ta như thế nào chảy máu mũi, mẹ mèo a, lại động dục rồi. Là ta sao?

“Ngươi sao vậy? Tiểu Bạch, phải hay không không thoải mái.”

“Gâu —— gâu?” Đừng tới đây, ta không muốn cứ như vậy chết đi a, máu mũi chết tiệt, ta cũng không phải là chưa từng gặp qua mỹ nữ. Sao lại ôm ta, đều nhanh không chịu được rồi, tựa ở trước ngực nàng thật sự là rất thoải mái a, so với của Hồng Tụ tỷ còn lớn hơn, không được, lại muốn chảy máu mũi rồi. Tay của Tiểu Bạch rốt cuộc không dám cử động, nó không muốn tráng niên chết sớm a.

“Gâu —— gâu?” Đây là cái gì, là ám khí sao? Cái tên mặc đồ trắng kia đang muốn làm gì? Hắn muốn giết ta sao? Không a. Liền dùng hết sức chui lẻn vào trong ngực mỹ nhân, ta không muốn.

“Ngoan, chỉ chích thôi. Chích xong liền tốt thôi.”

“Gâu —— gâu?” Chích là cái gì a?


2. Chương thứ hai: Bạch cẩu


“Gấu —— gấu”, chết tiệt nó thật sư đau a, nước mắt đều trào ra hết cả, đây tuyệt đối là ám khí mà, khi dễ ta thì cũng đừng dày vò ta như vậy chứ, ta là ai chứ, là Thiếu chủ của Minh Nguyệt sơn trang đấy.

“Tiểu Bạch, lúc về ta sẽ mua cho ngươi sữa tắm hay đại loại gì đấy, à còn nữa nhớ là không tùy tiện tè bậy biết chưa! Hiểu không ? Ngươi là do ta nhặt về nên phải nghe lời ta đó nha. Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, biết hay không hả?” Té ra nàng không phải là chủ của ta, ta chỉ là đứa được nhặt về. Số mệnh ta như thế nào lại thê thảm như thế này chứ ?!

Sữa tắm gì chứ, đang nói gì vậy nhỉ, đây là nơi nào a? Những quái vật bốn bánh trên đường là gi? Như thế nào có thể chạy nhanh như vậy, so với xe ngựa của ta còn chạy nhanh hơn nhiều, còn vị chủ nhân này nữa, nàng tuy xinh đẹp thật đấy, nhưng sao suốt ngày lải nhải, suốt ngày dài dòng, so với Đại nương quy củ còn nhiều hơn, còn cái sữa tắm này là cái gì a, tắm trên người ta thật là thơm, đại tiểu tiện cũng chỉ có thể chui vào nhà nhỏ, ăn cơm chỉ có thể ăn đồ ăn của cún, ta kháng nghị, ta muốn ăn cơm a, nàng cả ngày đều là thịt cá, sao chỉ cho ta ăn cái thứ gọi là thức ăn cún chứ? Nhưng mà công nhận nó cũng rất ngon a.

Tiểu Bạch ở nhà Mễ Hiểu Thanh một thời gian ngắn, rốt cục tên tiểu tử này tại một lần nhà đang ăn cơm, nó nhìn chằm chằm vào đĩa thịt gà kho tàu trên bàn sủa to “Gấu —— gấu” ta cũng muốn ăn, càng không ngừng “Gâu —— gâu” nhưng không ai để ý đến.

“không được sủa nữa, nếu lại sủa ta ném ngươi đi, tiểu cẩu này như thế nào lại nhao nhao như vậy. Nhanh đi ăn cơm của ngươi đi, ta đã chuẩn bị sẵn rồi đó.” Mễ mụ mụ hướng nó trợn mắt trừng trừng.

“Gấu — gấu” ta không, ta muốn được gặm chân gà, Mễ Hiểu Thanh thấy Tiểu Bạch hai mắt nhìn chằm chằm vào chân gà, cầm hai cái chân gà đặt vào trong chén của nó, tiểu gia hỏa có thể hăng hái ăn được rồi. Về sau, mặc kệ ngươi cho bất kỳ thức ăn của cún nào nó cũng không ăn, Mễ Hiểu Thanh rốt cuộc biết nó thích ăn đồ ăn của người. Thật sự kỳ quái, chó của nhà của Phạm lão sư ở trường cũng chỉ toàn ăn thức ăn của cún, hơn nữa những thứ này đều là do nàng chỉ ta, như thế nào nó lại không ăn, rất đắt đó.

Đây là loại cún gì à? Mễ Hiểu Thanh cũng không hiểu nổi, tính nó rất giống một nhà thông thái, đối với cái gì cũng tò mò, ngươi xem tivi, nó sẽ một mực tranh điều khiển TV với ngươi, còn suốt ngày dán mặt vào đó, thường xuyên mở tủ lạnh dòm ngó bên trong, lúc đầu làm mụ mụ mệt muốn điên, suốt ngày phải đi theo nó thu thập.

“Gì chứ? Ta đây chỉ là hiếu kỳ thôi mà, đây là dạng thế giới gì, như thế nào bất cứ đồ đạc gì đều hảo ngoạn a, bên trong có người nhưng lại không thể nhảy ra được, cái hộp này quả là thần kỳ, nếu có cơ hội sẽ mang một cái về Minh Nguyệt sơn trang, bảo đảm bọn họ sẽ giật mình.

Ta muốn đi tiểu, chết tiệt, vì cái gì nhất định đều phải đi trong nhà nhỏ a, thiệt là, cái cửa như thế nào lại bị đóng? Thật vất vả mới mở ra được, cái này – - cái này – - đây là cái gì a, như thế nào chủ nhân lại đang tắm a, nàng thật là xinh đẹp, dáng người quả thật ko thể chê, “Gâu – - gâu” máu mũi như thế nào lại chảy rồi? Ta chỉ nhìn thôi mà, như thế nào cũng chảy máu mũi? Ta đây nhất định là tráng niên chết sớm rồi. Gì chứ? Ngươi ta chỉ là mắc tiểu, muốn đi tiểu thôi mà, ai biết sẽ nhìn thấy những thứ không nên thấy chứ, đây là lần đầu tiên ta thấy nữ tử không xiêm y a, trước kia cũng chỉ là trộm ngắm Hồng Tụ tỷ thôi.

Hồng Tụ tỷ tỷ, ta đáp ứng ngươi chờ đến lúc ta làm Thiếu chủ ta sẽ chuộc ngươi về Minh Nguyệt sơn trang, nhưng là bây giờ ta đến cái địa phương nào mà ta cũng không biết, theo ta quan sát một tháng, nơi đây so với nơi của chúng ta có nhiều điều thần kỳ lắm, mọi thứ đều rối mù lên. Ta có thể trờ về hay không là một vấn đề, hơn nữa bây giờ người ta luôn nghĩ đến bây giờ chính là chủ nhân gọi là Mễ Hiểu Thanh kia, thấy nàng là ta có thể chảy máu mũi a.

Ta còn bị biến thành một con chó, ai tới cứu ta a, để cho kiếp cẩu nhanh chấm dứt a. Đây không phải là tra tấn người sao? Ngươi xem Đại Hoàng nhà bên cạnh lại theo dõi ta, nó còn híp mắt dâm tà nhìn ta đấy.

“Gâu – - gâu” ta là người a, ta không phải là chó, ngươi đừng tới đây.

“Gâu – - gấu” xảy ra chuyện gì a? Nghe không hiểu tiếng người sao? Bảo ngươi không được đến đây nghe không hiểu sao? Ta biết võ đấy. Những cái võ sư dạy, sao lại quên hết thế này.

Liều chết bảo vệ trinh tiết, toàn thân tràn đầy vết thương. Ta thích chính là nữ nhân a, cũng không muốn lần đầu tiên lại là trên người một con chó a.

“Ngươi làm sao vậy? Cùng chó khác đánh nhau sao? Như thế nào lại không cẩn thận thế a.” Mễ Hiểu Thanh nhẹ nhàng giúp Tiểu Bạch xử lý miệng vết thương.

“Gấu – - gấu” là cái con Đại Hoàng kia khi dễ ta.

“Ta biết, lại là Đại Hoàng bên cạnh khi dễ ngươi, phải không? Về sau phải cẩn thận, nó bây giờ là thời kỳ động dục, ngươi không được ra ngoài chạy loạn.”

“Gấu – - gấu” nó động dục thì liên quan gì đến ta chứ, cả ngày ở nhà sẽ buồn bực đến chết mất.

Buổi sáng, Mễ Hiểu Thanh đi làm, Tiểu Bạch liền nhảy vào giỏ chiếc xe đạp điện, nó là không muốn ở một mình trong nhà, buồn bực đến phát bệnh rồi đây này.

“Tiểu Bạch nghe lời nào, ta đi làm, ngươi phải ở nhà.” Tiểu gia hỏa này như thế nào quấn người a. Bất quá cũng khó trách, khẳng định là do hôm qua bị con Đại Hoàng dọa cho sợ hãi.

“Gấu – - gấu” Ta cũng muốn đi, ta không muốn ở nhà một mình.

Thật sự là không có biện pháp nào giữ nó lại, đành để Tiểu Bạch nghênh ngang tiến vào Tô Đại, làm lộ lên lời tán thưởng, Mễ lão sư của chúng ta không chỉ người xinh đẹp, lại còn yêu động vật nhỏ. Chú cún này thật đáng yêu. Tiểu Bạch cùng nàng đi, như thế nào nhiều người dùng ánh mắt đầy háo sắc nhìn chằm chằm vào nàng a. Nguyên lai nàng được hoan nghênh như vậy. Ánh mắt của những học đồ nhìn lão sư như thế nào mà ta cảm thấy không chút trong sáng nào thế này. Ko được, nàng là của ta, chờ ta khôi phục thân phận Thiếu chủ, nhất định đem nàng trốn đi. Lúc nào mới khôi phục lại được a?!

Diêm Vương tiểu ma nữ, cầu ngươi nhanh để cho ta khôi phục a.

“Hahaha, thật sự là quá khôi hài rồi!” Diêm Nguyệt trên trời nhìn xuống nhân gian, nhìn con cún Thiếu chủ không biết trời cao đất rộng kia.

“Biến thành cẩu, sắc tâm vẫn không đổi, xem ta chỉnh ngươi như thế nào.”

“Tiểu Nguyệt, ngươi cười cái gì vậy? Có cái gì hay mà cười thế, cũng làm cho vi nương vui vẻ.” Mẫu thân của Diêm Nguyệt – Phong Bích Nhi hỏi. Phong Bích Nhi là mẹ kế nàng, nhưng rất tốt, Diêm Nguyệt với nàng rất hợp.

“Mẹ, ngươi xem cái con cún này, là lần trước ta nói nói với ngươi đấy, cái gì Thiếu của Minh Nguyệt sơn trang. Khôi hài chết.”

“Để ta xem!” Đây ko phải Thu nhi sao? Hắn như thế nào biến thành như vậy? Thấy hồn phách ẩn ẩn của hắn như muốn thoát khỏi cái thân thể không hợp kia. Nhưng là không thể nào thoát được. Đúng a, là Thu nhi, ta thật sự là không nên để nàng một mình ở Minh Nguyệt sơn trang.

Năm đó cùng tướng công hai người đến cầu Nại Hà, ai ngờ lại bị Diêm Vương vừa ý nhìn trúng, lại còn bị cưới làm vợ kế. Thật là, tướng công cũng không biết bị đày đến nơi nào rồi.

Phong Đích Nhi nhìn đứa con gái đáng thương của mình, thầm tính toán, chuyện mấy tháng này xảy ra nàng đã biết. Thật là, phải hảo hảo cứu Thu nhi rồi. Cái cô nương kia thật sự là ko tệ, nếu không phải may mắn có nàng, hồn phách Thu nhi lại không biết phiêu đãng ở nơi nào? Nói không chừng nàng bình thường đã sớm chết rồi, cũng may, chỉ là ngất rồi. Nếu không thì để cô nương này cùng nàng hồi về Minh Nguyệt sơn trang, thấy nàng đối với cô nương kia cũng tình cảm thắm thiết lắm rồi. Sao ta lại có thể sinh một nữ nhi lại đi ưa thích nữ tử thế này? Tất cả đều do cha nàng sủng nàng quá.

——-

Hiện tại Minh Nguyệt sơn trang rất lộn xộn, cái này đều do Thiếu chủ đã bất tỉnh hơn một tháng. Đại phu chỉ nói hắn tạm thời chưa tỉnh, cũng không biết lúc nào nàng sẽ tỉnh.

Sao lại như vậy, tại sao lúc nữa đêm, nàng như thế nào lưng đeo theo một bao y phục, là chuẩn bị đi đâu? Chẳng lẽ là do ta quản quá nghiêm. Nhưng mà bắt buộc, nàng là Thiếu chủ tương lai a, ta cũng không thể để cho Minh Nguyệt sơn trang hủy diệt trong tay nàng. Cho nên mới chỉnh đốn nàng nghiêm đến vậy, cũng khó trách, mới mười sáu tuổi, còn là một tiểu nữ hài yếu ớt. Còn suốt ngày ưa thích nữ tử, nhìn là biết bỏ trốn vào Túy Hương lâu.

Còn có Hồng Tụ gì đấy, cho người đến hỏi xem tin tức của nàng, thật là, hiện tại hài tử như thế nào đều như vậy. Nếu như nàng tỉnh, phải giúp nàng chuộc cô nương kia, người ta thế nhưng lại một lòng si mê nàng.

Lại nói đến Liễu Thiếu chủ của chúng ta hiện tại đang ở Tô Đại bị một đám nam sinh, nữ sinh sờ tới sờ lui, không đúng, là Tiểu Bạch – -

“Bé cún này thật sự đáng yêu a!”

“Mễ lão sư cũng thích cún con sao? Nếu như ta có thể biến thành cún thì tốt quá rồi.” Như thế nào lại có loại người này, còn hâm mộ ta. Thật sự là chóng mặt a.

“Chúng ta cho bé cún quần áo, Mễ lão sư nhất định là rất thích.” Chó cũng có quần áo, thật sự là không tưởng rồi.

Mỗi người một câu, nhanh đem tai của Tiểu Bạch nhao nhao muốn điếc. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách.

Người như thế nào lại nhiều vậy a? Đây chẳng phải một lớp học a, mở ra, mở ra, để cho ta đi một chút, ta không muốn nghe a, như thế nào nghe mãi không hiểu a? Bọn hắn có thể nghe hiểu a? Đây là cái gì? Sao lại có nước chảy trên đầu ta, ngẩng đầu nhìn lên, một nam sinh, đang chảy nước miếng, mị mị híp mắt, chạy nhanh tránh, nguyên lai không phải đến nghe giảng bài, học sinh nơi này sao lại háo sắc đến như vậy, dám nhìn lão sư một cách dâm ý thế kia. Ta nói, khi những lão phu tử dạy học, đệ tử là không thèm nhìn, đại đa số đều dập đầu ngủ, không giống như học sinh nơi này mắt mở to như thế.

“Gâu – - gâu” Người mặc ít đồ quá, lần sau không thể mặc váy.

“Tiểu Bạch, ngươi kêu loạn gì vậy? Ta đang trên khóa mà?” Các học sinh cười ha hả, cảm đám đều nhìn về phía Thiếu chủ của chúng ta, ta ở Túy Hương lâu cũng không được hoan nghênh như vậy.

“Gâu – - gâu”, đã biết, chủ nhân, đừng đánh ta được không? Ta không nói gì là được rồi. Nhưng cũng không phải là lỗi của ta, là tại ngươi mặc ít quá, việc này về nhà nói sau. Nói, nàng có thể nghe hiểu sao?


3. Chương thứ ba: Thay trang phục


Gì chứ? Nào có con cún nào lại đi quản chủ nhân mặc gì, nhưng ko, Mễ Hiểu Thanh nhìn mình giờ như một đòn bánh tét, mỗi khi mình cầm lên bộ đồ hơi tý mát mẻ thì cái nhóc con này lại nhìn chằm chằm mình “Gấu – - gâu”, rồi còn đoạt lấy quần áo của mình, thật là, đến cuối, vì thế mà mình phải chọn một bộ sáo trang (đồ bộ – kiểu công sở ý chứ ko phải mấy bộ đồ bộ mặc ngủ ở nhà đâu nghen :”>). Ôi mẹ ta ơi, ta như thế nào lại phải mặc như thế này. Thật là, sao mình lại phải nghe lời của nhóc ấy nhỉ, lẽ ra phải nhóc ấy nghe lời mình chứ. Như thế nào khi ta thay quần áo, nó lại chảy máu mũi nữa, sao cứ suốt ngày chảy máu mũi chứ? Mà không đúng, mỗi lần nó chảy máu mũi đều là – -

Lần đầu, vừa tỉnh lại, trông thấy ta;

Lần hai, là thấy ta đang tắm;

Lần ba, là lúc ta thay quần áo.

Cái con cún này, không phải là, không thể nào, cún làm sao có ý nghĩ dâm tà với người được, mà không chắc, dù sao lúc tối về nhất định phải hảo giáo dục lại nó, dám quản chuyện ăn mặc của chủ nhân, Mễ Hiểu Thanh thầm hạ quyết tâm.

Thiếu chủ của chúng ta dương dương tự đắc đưa mắt nhìn chủ nhân đi làm, rất hài lòng với kiệt tác của mình. Ai kêu nàng không chịu mang ta cùng đi làm, nên chỉ có thể để nàng như vậy thôi, ta cũng không muốn người yêu của ta bị người khác nhìn.

Hôm nay thật sự là không tự nhiên, tỷ lệ ngoảnh đầu lại thật đúng là nhiều a!

“Mễ lão sư sao lại không mặc váy, nàng mặc váy vẫn là đẹp mắt nhất!” Đây có phải là học sinh nói xấu sao lưng lão sư không ?

“Mễ lão sư, trời rất nóng, sao lại đem mình che kín hết thế?” Cái gã Côn Luân này, còn nói ta, ngươi không phải cũng đang mặc quần dài đấy ư, đều giống nhau cả, thế mà dám nói ta.

“Mễ lão sư phải hay không hôm qua cùng bạn trai điên cuồng quá độ, nên trên người có “vết thương” !” Phạm sư phụ, ngươi không nói cũng không ai nghĩ ngươi câm đâu a.

Tại sao mọi người đều bàn tán, chẳng phải chỉ là mặc sáo trang thôi sao? Vì sao chứ? Tiểu Bạch chết tiệt, về nha xem ta giáo huấn ngươi như thế nào. Cứ như vậy nhân vật chính Mễ Hiểu Thanh lão sư của chúng ta trải qua một ngày khó quên nhất của nàng, tan tầm nhanh chóng chạy về nhà.

“Mễ lão sư, Mễ lão sư!” Ai a, hình như là không quen, còn cầm theo một bó hoa tươi, không phải là cho mình chứ, như thế nào tầm thường vậy a, đầu năm nay còn có người đưa hoa tươi sao ?

“Xin lỗi, ngươi là ai a, ta hình như là không biết ngươi ?”

“Ai nha, Mễ lão sư, ta là Tiểu Trương a, Trương Tử Hạo a, chúng ta đã gặp nhau, ngày đó ngươi còn ôm theo một con chó nhỏ về nhà kia mà, đã quên sao? Ta thì ngược lại vẫn nhớ Mễ lão sư a?”

“Ah, đã nhớ, dạo này bận rộn, lại phải chiếu cổ Tiểu Bạch. Ngươi đây là – - “

“Cũng không có gì, ta là muốn mời Mễ lão sư ăn một bữa cơm. Không biết Mễ lão sư có thời gian hay ko.” Té ra ta không bằng một con chó ư, được rồi, chẳng phải yêu ai yêu cả đường đi sao? Trước ôm người đẹp về nhà rồi nói sau, “Nó như thế nào rời, đã khỏe chưa?”

“Tốt hơn nhiều rồi, còn chuyện mời ăn cơm, thật xin lỗi hôm nay thật sự ta không có thời gian.” Ngươi bận cái gì chứ? Ko phải là muốn về nhà giáo huấn Tiểu Bạch sao? Còn nghiêm trang nói không có thời gian, có thể – chuyện huấn luyện Tiểu Bạch tương đối trọng yếu a, Mễ Hiểu Thanh tự nói thầm.

“Ta đây tiễn ngươi một đoạn.”

“Không cần đâu, ta đi xe đạp điện!”

“Vậy, Mễ lão sư, hẹn lần sau gặp.” Nhất định là hy vọng càng cao thất vọng càng lớn, chắc phải mượn sức cua gái của bạn thân rồi. Sau khi tiễn mỹ nhân về, Trương đại soái ca này mới ảm đạm trở về.

“Tiểu Bạch, ngươi ra đây cho ta!”

“Gấu – - gấu” chuyện gì? Sao lớn tiếng như vậy, dọa chết người.

“Ngươi không được sủa! Lần sau còn dám quản chuyện ăn mặc của chủ nhân không, nói!”

“Gấu – - gấu” ta đây không phải sợ ngươi đi khoe khắp nơi sao? Là vì muốn tốt cho ngươi. Hơn nữa, nữ tử chỗ chúng ta đều mặc rất nhiều lớp, ngươi là lộ nhiều rồi đấy, thật đấy.

“Ngươi không được sủa, ầm ĩ.” Là ai ầm ĩ a, là tại ngươi to tiếng trước, to đến nỗi muốn tung mái nhà luôn ấy, chủ nhân.

Mễ Hiểu Thanh tức giận trừng mắt liếc Tiểu Bạch, được rồi, ta đây không cùng với cún gẩy đàn a, nó có thể nghe hiểu sao? Ta đây tức gì chứ?

“Không được đi theo, ta đi tắm.” Ta đi theo ngươi sao? Đành phải dừng lại, sao giống theo đuôi vậy ta.

Tắm rửa sạch sẽ, thay váy ngủ, vẫn là mặc thoải mái a, Mễ Hiểu Thanh cầm theo nửa trái dưa hấu, bật máy tính, lên mạng, thư giãn một tý.

“Gâu – - gâu” ta cũng muốn ăn dưa hấu, ta cũng khát nước.

“Muốn ăn dưa hấu phải , nhưng là ta cho đấy. Đây là hình phạt hôm nay của ngươi.” Mễ Hiểu Thanh dùng thìa xúc một miếng dưa thật lớn, dưa hấu để lạnh ăn thật là ngon.

“Gấu – - gấu” nước miếng ta muốn chảy ra cả rồi, ngươi nếu đau lòng cho cái sàn nhà thì cho ta một miếng thôi a, một miếng, một miếng là được rồi.

“Cái con cún chết tiệt nhà ngươi, một điểm không biết báo ân, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi a, ngươi bây giờ càng ngày càng hư đến không tưởng mà.” Còn chảy nước bọt xuống sàn nha, thật là bẩn quá đi.

“Gấu – - gấu” sớm cho ta thì tốt rồi, hiện tại cũng không phải lau chùi sàn rồi, Tiểu Bạch ăn dưa hấu. Nhìn Mễ Hiểu Thanh đang chùi sàn.

Đây là cái thế đạo gì a, con cún nhỏ liền thế khi dễ chủ nhân.

Đeo tai nghe lên, nghe nhạc, không để ý tới ngươi.

Đây là ai a, còn tên Diêm Vương cái gì, giờ nickname gì đều có, còn muốn thêm bạn ta, thêm thì thêm, bộ sợ ngươi là Diêm Vương thật à — —

“Mễ Hiểu Thanh, ta là tân nhiệm Diêm Vương Diêm Nguyệt.

” Bộ dọa người a?

“Ta vẫn còn đang nhậm chức đây này. Ngươi khoác lác a!”

“Không sợ chết sao?”

“Có bản lĩnh ngươi tới bắt ta.” Mới bị con cún khi dễ xong, giờ còn có một người nói là Diêm Vương hù ta sợ, Mễ Hiểu Thanh ta lớn lên dễ khi dễ thế sao?

“Ta đây đến rồi, chỉ là nói cho ngươi biết trước một ít, như mẹ ta mong muốn, ngươi là phải xuyên không đến thời cổ đại xa xôi, một nơi tên là Minh Nguyệt sơn trang, đến lúc đó có thể gặp được một người tên là Liễu Thì Thu. Ta chỉ có thể cho ngươi biết như vậy thôi.”

“Xuyên không? Ngươi có phải hay không đọc tiểu thuyết ngôn tình quá nhiều, đầu óc đến mụ mẫm rồi.” Âm thanh phát lên, đối phương đã logout rồi.

“Mẹ, chuyện này coi như xong a, ta chỉ có khả năng giúp đỡ như vậy thôi. Ta không biết hắn là con của ngươi.”

“Diêm Nguyệt, cảm ơn ngươi, như vậy là được rồi, chỉ cần để cho hắn trở về là ta yên tâm.”

“Mẹ, ngươi cảm thấy Mễ Hiểu Thanh kia sẽ yêu nhi nữ bảo bối của ngươi sao?”

“Vậy thì xem duyên phận của các nàng rồi.”

“Nếu không, ta đi tìm Nguyệt Lão giúp đỡ một chút.”

“Vậy là đủ rồi, không nên kinh động quá nhiều người, miễn cho thiên hoàng trách tội, như vậy không tốt.”

“Gì chứ? Mới dọa như thế đã đi sao, con nít bây giờ, thật là! Lần trước còn có một nhóc con mới mười hai tuổi liều sống liều chết nói yêu ta nữa chứ? Còn muốn ta kết hôn trên mạng. Thật sự là té xỉu a, mạng bây giờ thật sự là hại hư hết bọn trẻ rồi, còn xuyên không. Thật sự là đủ hù đấy.” Mễ Hiểu Thanh vừa mới chuẩn bị tắt máy,

Bên ngoài sấm sét vang dội, trời lại muốn mưa sao? Hè này, mưa nói đến là đến, gió lớn đến muốn hất tung cả người, Mễ Hiểu Thanh nhanh chóng đi đến đóng lại cửa sổ bị giỏ thổi mở ra, đúng lúc này, một tia chớp – -

Không, Tiểu Bạch dùng hết sức kéo quần áo của Mễ Hiểu Thanh, nhưng là không kịp rồi, “Gâu- – gâu!” Chủ nhân – -

“Thiếu chủ, Thiếu chủ – - ngươi cuối cùng đã tỉnh.” Thị nữ thiếp thân của Liễu Thì Thu kinh hỉ kêu lên.

“Chủ nhân – - ” nàng đâu? Nàng ở đâu, ta tại sao lại trở về rồi.

“Cái gì chủ nhân, Thiếu chủ, ngươi không phải là ngủ quá lâu, đầu óc hư mất a.”

“Ta đã ngủ lâu rồi sao?”

“Cũng đã hai tháng. Ah, phu nhân, Thiếu chủ hắn đã tỉnh lại.” Cổ Minh Nguyệt nhận được bẩm báo, vội vàng chạy tới. Thấy Liễu Thì Thu đã tỉnh cao hứng phi thường – -

“Thì Thu, ngươi cuối cùng cũng đã tỉnh. Đem đại nương sợ hãi. Tỉnh lại là tốt rồi. Thân thể Thiếu chủ mấy ngày nay không tốt, các ngươi nhớ phải hầu hạ cẩn thận. Không được sai sót.”

“Vâng, phu nhân.”

Ta lại trở về với thân phận Thiếu chủ của Minh Nguyệt sơn trang rồi, loại này không thể nói là xấu, nhưng là không thể nói là tốt, cả ngày đều bị bắt học quy tắc này nọ, có thể là do gần đây thân thể ta mới vừa hồi phục, Đại nương chỉ cho ta theo sau đại ca nhị ca học một chút gì đấy, cũng không để cho ta múa dao lộng thương. Nhưng là vẫn thường xuyên nhớ đến cái vị chủ nhân Mễ Hiểu Thanh kia. Nàng hiện tại như thế nào rồi, đừng nói là bị tia sét kia giật chết nha? Vừa nghĩ tới nàng chết, liền cảm thấy đau lòng a, sao có thể như vậy chứ? Không phải là thật sự ưa thích nàng a.

Đúng rồi, trở về, ta vẫn còn chưa đi thăm Hồng Tụ tỷ tỷ? Rất lâu rồi không nghe nàng đánh đàn.

“Hồng Tụ tỷ tỷ, ta đến đây!”

“Thì Thu, ngươi đã tới, người gầy rất nhiều, lại đây cho tỷ tỷ xem.” Hồng Tụ là Cầm kỹ số một của Túy Hương lâu, đối với Liễu Thì Thu hảo cảm bội phần, tuy hai người đều là nữ tử, có thể Liễu Thì Thu tuy là thân phận là Thiếu chủ Minh Nguyệt sơn trang, không hề giống những nam nhân đến đây không chỉ muốn nghe nàng đánh đàn, mà còn mong muốn thân thể của nàng, có bao nhiêu cũng định năm nàng 18 tuổi giúp nàng chuộc thân, cũng chỉ vì cái thân thể trong trắng này.

Có thể lòng nàng đã định, cuộc đời này, không phải Liễu Thì Thu thì không lấy chồng, không biết Thì Thu có thể hiểu. Từ khi hắn lần đầu tiên bước chân vào Túy Hương lâu thì chưa bao giờ tìm người thứ hai, cho tới bây giờ chỉ nghe đàn của mỗi mình nàng, chỉ mình một mình nàng.

Nhớ rõ lần đầu tiên hắn qua đêm tại đây, là vì cha mẹ hắn qua đời, đối với hắn đả kích quá lớn, ngày đó hắn uống say, rồi ngủ ở chỗ này cả một đêm, cái gì cũng không có phát sinh, hắn tựa như chỉ là một hài tử bị nuông chiều quá thôi, tính ra hắn cũng nhỏ hơn mình một tuổi phải không? Hắn nói từ trên xuống dưới Minh Nguyệt sơn trang đều biết hắn ưa thích nữ nhân, tương lai nhất định sẽ chuộc thân cho nàng, mời nàng đến ở Minh Nguyệt sơn trang. Nhỏ như vậy, mà phải gách lấy trách nhiệm lớn như thế, phải trở thành Thiếu chủ của Minh Nguyệt sơn trang, đúng thật là làm khó hắn, đã một thời gian không gặp, chỉ nghe nói hắn một mực mê man ngủ, không nghĩ tới lần này có thể gặp lại – -

“Thì Thu, ta sẽ đánh một thủ ngươi thích nhất ‘Trăng sáng bao lâu có’ a!”

“Ân, tỷ tỷ thỉnh.” Liễu Thì Thu uống rượu, lắng nghe tiếng đàn của Hồng Tụ, suy nghĩ tự nhiên lại hướng về Mễ Hiểu Thanh, nàng hiện tại là ở đâu, có thể hay không xảy ra chuyện gì? Vừa nghĩ tới mình thấy nàng không mặc quần áo liền chảy máu mũi, chính mình thực không tiền đồ, thật là, vừa nghĩ đến thân hình của nàng là không có lời nói.

“Thì Thu, Thì Thu – -”

“Úc!” Liễu Thì Thu hồi thân, “Một khúc đã xong sao?”

“Đúng vậy a, đang suy nghĩ gì đấy? Nhập thần như vậy.”

“Tỷ tỷ, ta có chuyện muốn thỉnh cầu.” Muốn chứng minh rằng, ta cũng ưa thích Hồng Tụ tỷ tỷ – -

“Chuyện gì a?”

“Ta muốn, ta muốn nhìn- – “

“Nhìn gì a, sao ấp a ấp úng như vậy.”

“Ta muốn nhìn bộ dạng không y phục của tỷ tỷ, có thể không?” Cuối cùng cũng nói xong, thở dài một hơi.

“Cái này – - ” Hồng Tụ tuy ở nơi bướm hoa, nhưng là chưa có người nhìn qua thân thể của nàng, hôm nay, với yêu cầu quá đáng của Liễu thiếu chủ chúng ta, thật sự khó xử nàng, khẽ cắn môi, “Vì cái gì a?”

“Bởi vì ta yêu mến Hồng Tụ tỷ tỷ, muồn nhìn tỷ tỷ một chút, được không?” ——

Vì hắn,

Hồng Tụ muốn thổi tắt nến – -

“Đừng thổi, ta muốn xem như vậy.”

“Ngươi – -” Hồng Tụ nhẹ cởi quần áo, tay có điểm run nhẹ, rốt cuộc cái yếm cuối cùng cũng đã cởi đi, thân thể như bạch ngọc hiện ra trước mắt Liễu thiếu chủ của chúng ta, hắn nhìn đến ngây người, nhưng là không có chảy máu mũi, chẳng lẽ thích Hồng Tụ tỷ tỷ với Mễ Hiểu Thanh khác nhau sao? Vì cái gì vừa gặp nàng ấy liền chảy máu mũi đây? Tuy vậy tim vẫn đập dồn dập.

“Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp!” Sờ tới sờ lui rất là nhẵn mịn, có chút bộn chộn, “Tỷ tỷ, ta có thể hôn ngươi không?”

“Không được, Thì Thu, ngươi đừng có mà được voi đòi tiên” kiên quyết không đồng ý, Thiếu chủ tiểu tử này vài ngày không gặp, như thế nào trở nên sắc lang như vậy a. Nhìn rồi còn muốn sờ, sờ rồi còn muốn hôn, mụ mụ đã dạy rồi, là nữ nhân, phàm là thân thể bị nam nhân đụng chạm, thì bị xem là không ra gì rồi. cái tên Thiếu chù này cũng chả khác gì bọn nam nhân kia, cũng chỉ là một nữ hài hư thân thôi, nên không thể cho nàng chiếm được thân thể.

“Sao lại không được, thoát đều đã thoát rồi, hôm nay ta không quay về. Được không?”

Tác giả hỏi : Liễu Thì Thu, ngươi cuối cùng là thích ai a?

Liễu Thì Thu : Ngươi quản được sao? Ngươi mà viết đi a!

Tác giả rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

Hồng Tụ mặc lại quần áo, “Thì Thu, đã trễ, ngươi cũng mau trở về, miễn cho Đại nương ngươi trách tội. Về sau lại không ra được.”

“Đã biết, ta đi về.” Liễu thiếu chủ của chúng ta bĩu môi trờ về Minh Nguyệt sơn trang. Gì chứ, chỉ là muốn hôn thôi mà, ta lớn như vậy cũng chưa từng hôn qua nữ nhân, vẫn là nụ hôn đầu tiên đấy! Vậy mà cũng không được. Thế nhưng mà, ta thích ai nhiều hơn ai đây? Là Hồng Tụ tỷ tỷ hay là chủ nhân Mễ Hiểu Thanh kia, đây là một vấn đề, ta phải về nhà suy nghĩ thật kỹ mới được.



Thiếu Chủ Xuyên Qua Ký - Chương 1 - 5 | Bách hợp tiểu thuyết



4. Chương thứ tư: Xuyên không


Mễ Hiểu Thanh vừa tỉnh nhìn quanh, mình đang nằm trên một cái giường, bốn phía rất đơn giản, nhưng mà có chút cổ xưa, bây giờ cũng có người ở phòng như vậy a, cố chịu đựng đau nhức trên người, đi xuống giường, trong sân có một thiếu phụ mặc đồ cổ trang đang dùng gậy đập giặt đồ ở bên cạnh giếng, còn có một nam tử tóc dài mặc trường sam trên lưng đang cõng sách: “Khổng Tử nói: học nhi thì tập chi, bất diệc thuyết hồ, hữu bằng tự viễn phương lai – -” . . ., đợi một tý, so với Dương Côn Luân còn Dương Côn Luân hơn a, nơi này đang tập kịch cổ trang sao? Nhất định là vậy, nhưng là quá giống đi à nha, còn – -

“Cô nương, ngươi đã tỉnh!”

“Đợi một chút, các ngươi đang tập kịch sao? Ai là diễn viên chính a?”

“Tập kịch là cái gì a, không có, ngươi không phải đầu bị đập trúng đá nên hư mất a. Ta nói, tướng công, mau mau mời đại phu, vị cô nương này bệnh cũng không nhẹ a.”

“Ân, nương tử, ta đi.” Chóng mặt, còn nương tử. Sẽ không phải là xuyên không thật chứ. Đợi một chút, cái này có phải hay không là, trong đầu Mễ Hiểu Thanh chợt lóa lên, xin hỏi – -

“Nơi này có cái gọi là Minh Nguyệt sơn trang không?”

“Có a! Ngươi sẽ không ngay cả điều này cũng không biết a. Minh Nguyệt sơn trang không ai trong thiên hạ là không biết đấy.” Ta không phải ngu ngốc, đừng dùng ánh mắt nhu vậy nhìn ta.

“Vậy nơi đó có người tên gọi Liễu Thì Thu không?”

“Đó là Thiếu chủ của chúng ta a.”

“Ah!” Đây là xảy ra chuyện gì, ai có thể nói cho ta biết. Còn Thiếu chủ nữa chứ.

“Nương tử, đại phu đến rồi.”

“Cô nương không có gì trở ngại, chỉ là cần chú ý nghỉ ngơi nhiều là tốt.” Đại phu bắt mạch, lấy hòm thuốc, lấy ra mấy gói thuốc, rồi rời đi.

Mễ đại tiểu thư của chúng ta bây giờ thật hoang mang đây?

“Cô nương, ngươi là tướng công ta trên đường nhìn thấy, lúc ấy ngươi đã té xỉu, tướng công ta liền ra tay cứu ngươi về, làm sao ngươi tới đây a.”

“Ta cũng không biết!” Ta còn muốn hỏi đây này? Hai vợ chồng Thiệu Hiểu Lâu nhìn nhau, có chuyện gì a, sao lại cái này cũng không biết.

“Vậy làm sao đưa ngươi về nhà a.”

“Ta cũng không biết, các ngươi đúng là không phải tập kịch?” Ta muốn làm cái xác thực cuối cùng. Hai người dùng sức gật đầu.

“Vậy thì đừng đưa ta về nhà, ta cũng không biết đường về nhà.”

“Vậy ngươi hãy ở đây với chúng ta a, chậm rãi nhớ kỹ đường về nhà.” Cô nương này lớn lên rất tốt, như thế nào đầu óc lại không dùng được a. Ai, đáng tiếc, “Nhân tiện ngươi giúp ta trông đứa nhỏ, tướng công của ta làm tiên sinh, tên Thiệu Hiểu Lâu, ta gọi Lý Ngọc Liên. Chúng ta có bốn hài tử, hiện tại cũng đang mang bầu, mấy ngày nay ta cũng đang lo tìm người giúp đỡ.”

“Ngọc Liên tỷ tỷ, ngươi bao nhiêu tuổi a, như thế nào lại có bốn tiểu hài tử rồi.” Đây tuyệt đối là cổ đại, không có kế hoạch hóa gia đình, lúc Mễ Hiểu Thanh thấy bốn tiểu hài tử kia, thật sự là choáng luôn.

“Ta 25, tướng công của ta 28 rồi. Chúng ta kết hôn cũng đã 10 năm, bốn đứa cũng không nhiều lắm, nhà Nhị Mai bên cạnh đã có 6 người con rồi, bọn hắn cũng cưới nhau cùng năm với bọn ta đấy.”

“Ta đã 26, còn chưa kết hôn mà?” Tuy rất muốn nói, nhưng mà đàng nuốt vào, vào thời cổ đại này, tuyệt đối là thành gái lỡ thì rồi.

Mễ Hiểu Thanh đi theo Lý Ngọc Liên sau lưng còn cùng cõng tiểu hài tử, thời gian trôi qua rất nhanh, Lý Ngọc Liên lúc này đã sắp sinh, Thiệu Hiểu Thanh lúc này gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, không phải đã là cha của bốn đứa nhóc rồi sao? Như thế nào còn khẩn trương như vậy a. Cũng khó trách, vợ chồng nhà người ta không phải rất ân ân ái ái sao?

“Oa – -” một tiếng hài tử khóc, cuối cùng cũng đã sinh, “Thiệu tiên sinh, là hài nữ. Chúc ngươi mừng đến ngàn cân.” Bà mụ đi ra báo hỷ, Thiệu tiên sinh của chúng ta lúc này mới thả lỏng bờ môi đang cắn chặt ra, môi bị cắn đến chảy cả máu, thật không hiểu nổi là hắn sinh, hay lão bà của hắn sinh nữa. Xem ra hắn quá yêu lão bà, chưa từng thấy ai yêu lão bà như vậy.

“Ngọc Liên, mấy ngày nay ta nhất định phải ở bên ngươi.”

“Ngươi còn phải đi dạy Thiếu chủ học nữa a!”

“Ta xin nghỉ vài ngày là được rồi!”

“Đừng làm rộn, thiếu chủ vừa tỉnh lại, đã có rất nhiều bài học bị bỏ dỡ. Phu nhân trách tội xuống là ko nên.”

“Lúc trước ngươi sinh con phu nhân đều cho phép nghỉ ngơi a.”

“Vơ chồng hai người các ngươi ân ân ái ái đủ chưa, thực là không chịu được các ngươi, dạy cái gì, có phải Tứ thư ngũ kinh gì không, để ta đi.” Ta đây cũng là nhân tài ưu tú thể kỷ 21, không phát huy thật đáng tiếc.

“Ngươi, ngươi một nữ tử, được không?”

“Có cái gì mà không được, Luận ngữ từ đầu đến cuối ta đều thuộc lòng như cháo đấy, từ quyển một cho đến quyển mười hai. Có muốn nghe không. ‘Khổng tử nói: học nhi thực tập chi, bất diệc thuyết hồ, hữu bằng tự viễn phương – -” đọc nửa canh giờ rồi, sao không ai kêu dừng lại a.

“Ngươi như thế nào còn biết chữ a, thật là, kêu ngươi giúp ta chăm hài tử, thật sự ủy khuất cho ngươi rồi, Nhưng mà phu nhân sẽ đồng ý sao?”

“Ta nữ phẫn nam trang là được rồi, ngươi nói là trong nhà có việc, tìm một đồng sự tới giúp ngươi, dù sao dạy học thì đều giống nhau mà.” Có dụng ý khác, muốn nhìn một chút Liễu thiếu chủ là kẻ như thế nào. Tận dụng thời cơ, thời cơ không đến lại. Thiểu Hiểu Lâu nghĩ nửa ngày cuối cùng cũng đồng ý.

“Ngươi giúp ta một thời gian a, đợi phu nhân ta ở cử trong một tháng là được rồi.”

Hì hì, rốt cuộc cũng đến, người mà quỷ Diêm Vương kia bảo ta gặp là loại tiểu từ gì, Minh Nguyệt sơn trang thật sự là rất lớn a, Mễ Hiểu Thanh dưới sự dẫn dắt của người hầu cuối cùng cũng đến phòng học riêng của Minh Nguyệt sơn trang, đệ tử cơ bản đều đến đủ – -

“Tháng này là ta thay thế Thiệu tiên sinh dạy các ngươi Luận ngữ, ta gọi Mễ Hiểu Thanh, các ngươi gọi ta là Mễ lão sư là được.” Mễ Hiểu Thanh dùng bút lông viết tên mình trên giấy.

” Mễ Hiểu Thanh! Mễ Hiểu Thanh!” Không đúng, như thế nào lại trùng tên với chủ nhân a. Liễu Thì Thu ngẩng đầu, hắn bây giờ vẫn không biết phu tử trông như thế nào, thật sự, không chỉ giống nhau, mà đến tiếng nói cũng giống, đây là chuyện gì xảy ra a. Bất quá là mặc nam trang a, như thế nào cảm giác là nữ phẫn nam trang đây? Nam trang ta cũng thường xuyên mặc, cái miệng nhỏ nhắn kia, cũng không có hầu kết, cái kia nhất cử nhất động, khẳng định, đây chính là chủ nhân! Mà đợi một chút, chủ nhân cái gì a, ta hiện tại không phải là Tiểu Bạch. Nàng như thế nào lại đến được Minh Nguyệt sơn trang, chẳng lẽ là chuẩn bị bắt ta về, không thể nào, nàng cũng không biết ta là ai a.

“Hiện tại ta điểm danh, cũng là để làm quen các ngươi.” Tùy tùng đem sổ báo danh trình lên.

“Liễu Thì Phong!”

“Vâng, phu tử.”

“Liễu Thì Vũ!”

“Vâng, phu tử!”

……….

“Vị cuối cùng, Liễu Thì Thu.” Như thế nào hiện tại mới đến phiên ta a!

“Vâng, chủ nhân!”

Trong phòng một mảnh cười to. Cái gì chứ, còn chủ nhân, thật là thói xấu dưỡng quen thành tính khó sửa thật a.

“Vâng, phu tử!” Thật là muốn tìm một cái lỗ chui xuống mà.

Cái gì? Thiếu chủ, cái này không phải chỉ là một tiểu nha đầu sao? Còn “Vâng, chủ nhân!” nghĩ cái gì vậy, loại đầu óc thế này mà muốn làm Thiếu chủ Minh Nguyệt sơn trang, cái Minh Nguyệt sơn trang này không hủy trong tay hắn mới là lạ!

Nhìn cái người đang đứng bên trên, làm cho Liễu thiếu chủ chúng ta không yên lòng.


5. Chương thứ năm: Lão sư


Lên lớp dạy học cũng không tệ, lúc giúp Ngọc Liên tỷ tỷ trông tiểu hài tử đều nhanh mang ta trở thành lão mụ tử luôn rồi, đầu óc sẽ không bị mai một, bất quá Minh Nguyệt sơn trang này thật lớn, nước suối nơi đây vẫn còn ấm, buổi tối nhất định phải tới đây tắm, trên người đều nhanh có rận rồi, chưa có bao giờ tắm một cách đúng nghĩa từ khi đến cái nơi Minh Nguyệt sơn trang chết tiệt này. Theo dọc đường đi ra, Mễ tiểu thư của chúng ta đã đi dạo tròn một canh giờ, bụng đều nhanh đói. Có thể không tìm thấy được nhà của Ngọc Liên tỷ tỷ rồi, làm sao bây giờ a, thật vất vả mới tìm được một tiểu thị nữ – -

“Xin hỏi, nhà của Thiệu Hiểu Lâu tiên sinh đi đường nào a?”

“Là phu tử mới phải không, ta mang ngươi đi, Thiếu chủ nhà chúng ta vừa mới đi tới đó.” Tùy Nhi nhìn phu tử hào hoa phong nhã, mắc cỡ cúi đầu, hắn như thế nào lại nhìn thẳng vào người khác thế a, không phải phi lễ chớ nhìn sao? Còn phu tử này! Bất quá phu tử này dáng người thật tuấn tú.

“Thiếu chủ các ngươi đi nơi đó làm gì?” Vừa nghĩ tới hắn “Vâng, chủ nhân!” là liền muốn cười.

“Ta cũng không biết, hắn nói hắn muốn nhìn tiểu hài tử mới sinh của Thiệu tiên sinh.”

“Vậy a?” Tùy Nhi liền dẫn phu tử mới đi đến nhà Thiệu Hiểu Lâu.

Chạy đến bên một cái cây nhịn không được cười lén lên, cái gì phu tử a, có đường đi cũng không nhớ nỗi a, khó trách người ta nói sách mười thì ngốc chín, những lời này tuyệt đối không sai.

“Tùy Nhi, ngươi cười gì vậy?”

“Ah, Thiếu chủ! Ngươi ra đây từ lúc nào a?”

“Ta vừa mới từ nhà Thiệu tiên sinh ra, ngươi cười thành như vậy, có chuyện gì a?”

“Thiếu chủ, cái phu tử mới tới kia, đến đường về cũng không nhớ ra, vẫn là nhờ ta đưa về.”

“Nha.” Vừa rồi ta mới xác nhận, nguyên lai là nàng được Thiệu tiên sinh ven đường cứu về, nói như vậy rất có khả năng nàng xuyên không đến. Sao lại có chuyện như vậy nhỷ? Thật sự là kỳ quái.

Mấy ngày nay Đại nương bắt đầu không cho ta đi Túy Hương lâu, ta có lời muốn nói với Hồng Tụ tỷ tỷ, nói sự tình ta trải qua ở một thế giới khác, không biết nàng có tin hay không, có thể cho rằng đầu ta hư mất rồi hay không, nhưng là ta phải nói cho ai đó. Nếu không nhịn đến hỏng mất. Ta vụng trộm theo đường rừng nhỏ mà đi, rốt cuộc cũng tìm thấy cái cửa nhỏ mà Tùy nhi nói, nhưng mà không đúng, tại đây như thế nào lại có âm thanh, trong đêm thế này sao lại còn ồn ào, đã trễ thế này, sao lại còn có người chứ? Còn có tiếng người ca hát, là ai chứ? – -

Ta nhịn không được hiếu kỳ đi đến cái suối nước nóng gần đó, núp đằng sau cây đại thụ, đã nghe được chuyện không nên nghe – -

“Vâng, chủ nhân!” chết cười ta rồi, sao lại có loại người này a, Thiếu chủ Minh Nguyệt sơn trang gì chứ. Người cổ đại có phải đầu óc đều không bình thường, như thế nào lại để loại người như thế làm thiếu chủ chứ? Hahaha, chết cười ta.”

“Bất quá, cái suối nước nóng này thật là thoải mái.” Mễ Hiểu Thanh híp mắt nằm ngâm người trong suối, lắng nghe tiếng suối chảy, thật là thoải mái thư giản.

Vốn không biết – -

Nàng quả nhiên là Mễ Hiểu Thanh, còn cười ta, đây chẳng qua là quán tính, ta muốn cho ngươi nhìn ta, ta vừa mới chuẩn bị lấy quần áo của nàng đặt trên mỏm đá.

“Ai?” Nha đầu kia vẫn còn rất cảnh giác sao? Ngươi không phải đang cười ta ư?

“Ta!”

“Ta nào chứ?” Còn che gì chứ, cũng không phải chưa từng xem.

“Liễu Thì Thu!”

“Liễu Thì Thu là ai?” Xuống nước lúc nào a, làm sao tiếng nói đều đã đến ngay bên tai rồi. Mới như vậy trong một lúc mới hồi thần.

“Đừng nói ngươi không biết ta?”

“Ah, cái kia – - Liễu thiếu chủ! Lời vừa mới nói ra có phải hay không hắn đã nghe được, đã trễ như vậy, còn ra đây làm gì? Không sợ người khác ám sát a.

“Là – - là, người nơi này ai không biết ngươi là Liễu thiếu chủ chứ?” Như thế nào cà lăm rồi, thật là, gì chứ? Còn nắm lấy cằm người ta, ngươi không phải là nữ sao? Ta cũng vậy a, không đúng, nghe nói Liễu thiếu chủ là ưa thích nữ nhân, có thể ta không - -

“Ngươi thật là thơm, Mễ Hiểu Thanh.” Không phải như vậy chứ, chuyện gì đây a?

“Ta là phu tử của ngươi, phải tôn sư trọng đạo.” Tôn sư trọng đạo viết như thế nào? Ta không biết. Biết rõ ta muốn ngươi sao? Mễ Hiểu Thanh, là ngươi tự tìm đến đấy. Sớm không tắm, muộn không tắm, hết lần này đến lần khác lựa đúng lúc này mà tắm.

“Ta nhớ ngươi lắm!” Còn hôn ta, không được a, chờ 26 năm, như thế nào lại là một nữ nhân, mà còn là một người thời cổ đại, “BA -” một cái tát vào má phải Thiếu chủ của chúng ta, không phải là đang hôn sao? Sao lại đánh ta a, bất quá mùi vị của môi nàng thật là thơm. Ta còn muốn, “BA~” lại một cái tát, cái tát này nhưng đã làm ta tỉnh. Ta đây đang làm gì đây?

Bất quá, nhờ ánh trăng sáng đã nhìn thấy thứ không nên thấy – - nàng cũng không mặc quá nhiều, không đúng, căn bản chính là không có mặc không phải sao? Đường cong kia trong hơi nước như ẩn như hiện, như thế nào lại chảy máu mũi rồi. Tên tuổi anh hùng cả đời của ta, cũng không phải chưa xem qua, nhưng như thế nào lại chảy nữa.

“Giúp ta, ta chảy máu mũi rồi!”

“Như thế nào lại như vậy a!” Mễ Hiểu Thanh chứng kiến thấy vậy cũng sợ hãi.

“Mau nhanh mặc y phục của ngươi vào.”

“Ah! Tiếp nhận quần áo, Mễ Hiểu Thanh có chút ngây ngẩn cả người, nữ nhân thấy nữ nhân cũng có thể như vậy a, thật là, không thể nói nổi. Nhanh mặc xong quần áo, lựa chọn ly khai cái Thiếu chủ ôn thần này.

Nhìn thân ảnh nàng chạy như bay, một nụ cười yếu ớt hiện lên trên mặt, rất lâu rồi không được vui vẻ như vậy. Nhớ rõ nàng đã 26 rồi, đến nay chưa lập gia đình, sẽ không phải đó là nụ hôn đầu đi a. Nhìn nàng bị dọa như vậy, muốn hay không - -

“Đại nương, ta muốn thành hôn!” Ta như thế nào lại gấp như vậy a! Đêm hôm khuya khoắt gõ cửa phòng Đại nương.

“Muốn lập gia đình?!” Biết rõ còn cố hỏi? Biết rõ ta thích nữ hài.

“Muốn cưới vợ.”

“Cô nương nhà ai?”

“Phu tử mới của chúng ta – - Mễ Hiểu Thanh.”

“Không phải hôm nay vừa mới tới sao?” Nhanh như vậy liền muốn cùng người ta kết hôn. Tốc độ này đúng là thần tốc a.
“Ngươi còn chưa chính thức làm Thiếu chủ? Kết hôn không phải là quá sớm đi a.”

“Ta muốn thành hôn, đáp ứng ta một lần a. Nàng đã là người của ta rồi.” Chẳng phải chỉ hôn một cái sao? Làm sao đã trở thành người của ngươi. Có thể thân thể của nàng ta đều xem qua rồi. Mặc kệ, dù sao ta muốn kết hôn, hơn nữa là cùng nàng.

“Chờ ta tính toán.”

“Ngươi không đi ta đi, ngày mai ta đi cầu hôn.”

“Thu nhi, không thể vội vã như vậy, để ngày mai Đại nương đi hỏi trước đã không được sao?” Như thế nào vội vã như vậy a! “Bất quá, Hồng Tụ cô nương vậy ngươi nói thế nào?”

“Hồng Tụ tỷ tỷ a, ta cũng muốn, nhưng không phải là hiện tai.” Hiện tại ta muốn nhất chính là cái người hại ta chảy máu mũi Mễ Hiểu Thanh kia.

“Ngươi a, như thế nào lại giống cha ngươi a.”

“Ngươi đã đáp ứng, Đại nương!”

“Không đáp ứng ngươi không chừng ngươi còn nhao nhao đến hừng đông a, ngươi đúng là cố tình, không cho đại nương ngủ ngon giấc.”

“Cảm ơn đại nương, đại nương là tốt nhất.”



------------------


Mời các bạn xem các chương tiếp theo!


Chương 1 - 5                  Chương 6 - 10               Chương 11 - 14 (Hoàn)