Mi quá bàng hoàng trước những gì đang xảy ra trước mặt mình… cả người Mi run lên vì cảm giác ghê tởm khiếp sợ…
Bàn tay run run của Mi khi cố quay lưng rời khỏi cái nơi khiến Mi đau khổ này lại làm cái bình cắm hoa trên bàn trước cửa phòng rơi xuống đất…
-"Xoảng…", tiếng bể vụn của cái bình… cũng như tiếng báo thức đưa tất cả mọi người về với thực tại…
Những nụ hôn… cái lưỡi thèm khát của Hàn Đan dừng lại trên thân thể Nguyên… Ánh mắt Nguyên cũng ko còn đóng chặt cam chịu trước những hành động của Hàn Đan nữa…
Cả hai cùng hướng mắt ra cửa phòng nơi Mi đứng chết chân… lắp bắp run rẩy ko biết phải làm sao…
Quay lưng bỏ chạy… Mi muốn rời khỏi đây thật nhanh… muốn thoát khỏi chỗ này… muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ… muốn biến mất khỏi thế giới… Mi ko muốn nhìn thấy bất cứ con người nào nữa…
Tình yêu ư… hạnh phúc ư… cử chỉ ngọt ngào ư… lời thề thốt yêu nhau mãi mãi… tất cả giờ đây như những nhát dao đâm chặt lấy Mi… Những tiếng nói tiếng cười cứ đeo bám khiến Mi càng cố chạy thật nhanh khỏi ngôi nhà đó…
Nhìn thấy Mi đứng đó… Nguyên thật sự hốt hoảng… ko phải sự sợ hãi vì làm điều gì có lỗi… mà Nguyên cảm nhận được nỗi đau và sự đau khổ tột cùng trong mắt Mi… Nguyên muốn giải thích… muốn Mi hiểu…
Tình yêu Hàn Đan dành cho Nguyên là sự ngưỡng mộ… là mong muốn được ở cạnh nhưng Hàn Đan cũng hiểu rất rõ Nguyên và Mi yêu nhau nhiều thế nào… Việc xảy ra đêm nay ko hoàn toàn do Hàn Đan muốn nhưng vì yêu Nguyên nên Hàn Đan đã ko thể kiềm chế… Hàn Đan biết những việc làm của mình đã khiến Mi tổn thương thế nào…
Thấy Mi bỏ chạy… Nguyên quên cả việc quần áo của mình gần như te tua… vớ vội lại cái áo len trên sàn… Nguyên vội chạy theo…
Bước chân mỏi mệt… loạng choạng vì thuốc nhưng Nguyên vẫn cố gắng chạy… chạy thật nhanh vì Nguyên biết nếu mình chạy chậm… Hạnh phúc có thể sẽ rời xa mình… Mi sẽ ra đi và ko bao giờ trở lại nữa…
Đã có quá nhiều chuyện xảy ra trong đêm nay nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc… bầu trời đêm vẫn bao phủ tất cả và bi kịch vẫn còn đang tiếp diễn......................................
----------------
- "Huy! sao giữa đêm ông lại lái xe tói đây chứ… ", ngồi bên cạnh Hân ko khỏi thắc mắc vì hành động lạ lùng của Huy…"
- "Ngậm miệng lại và ngồi im ở đây đi… rồi tôi sẽ cho bà thấy… tất cả những đau khổ tủi nhục của chúng ta phải được trả lại cả vốn lẫn lời… "
- "Thật ra thì ông muốn làm gì chứ. . . "
Ko trả lời câu hỏi của Hân… Huy im lặng uống vài viên thuốc và chờ đợi…
Đuổi theo từng bước chân của Mi… Nguyên cũng rời khỏi ngôi nhà u ám đó… con đường tối đen như nuốt chọn cả hai người…
- "Ê nhìn kìa Hạ Vy… có phải Mi đang ở đằng kia ko?", một đám bạn chỉ vào Mi đang chạy trên đường và nói với Hạ Vy đang bước đi liêu xiêu vì uống khá nhiều rượu…
Quay nhìn theo hướng chỉ của bạn mình… Hạ Vy như tỉnh hẳn rượu khi thấy Mi vừa chạy vừa khóc ở bên kia con đường…
Ko trả lời những câu hỏi của bạn… mà cái đầu cũng ko còn nghe được câu hỏi nào nữa… Hạ Vy quá bất ngờ bây giờ đã là quá khuya rồi tại sao Mi lại ở đây… lại còn khóc nữa…
Hạ Vy vội chạy qua đường… kéo lấy tay Mi…
-"Em có chuyện gì thế… ai làm gì em vậy…", Hạ Vy ko còn kiềm chế được nữa… ôm chặt lấy Mi…
Đầu óc Mi quá rối bời… quá sợ hãi nép vào lòng Hạ Vy mà khóc… khóc cho vơi đi tất cả nỗi đau đang nhấn chìm lấy mình…
Từng bước chân lê lê nhè nhẹ trên con đường… Nguyên cũng đã đuổi kịp Mi… cố gắng đi lại gần Mi… Nguyên muốn giải thích muốn giữ lấy Mi… Nguyên thấy đau khi nhìn Mi đang ở trong vòng tay người khác nhưng mà Nguyên hiểu điều mình gây ra cho Mi còn đau đớn gấp trăm ngàn lần điều đó…
-"Hãy nghe anh giải thích… em bình tĩnh đi mà… đừng khóc nữa…", Nguyên khẽ chạm nhẹ vào vai của Mi…
Gạt tay Nguyên ra khỏi vai của mình… Mi khóc to hơn… tiếng nấc nghẹn ngào của Mi và quần áo sốc xếch của Nguyên… khiến Hạ Vy bối rối ko biết đã có chuyện gì xảy ra…
Mi run rẩy sợ hãi trong vòng tay mình khiến Hạ Vy giận sôi ruột gan… Hạ Vy là người ôn hòa lịch thiệp ko biết bạo lực là gì nhưng cú đấm đầy lửa vì tức giận của Hạ Vy khiến Nguyên loạng choạng té xuống đường…
Gượng đứng dậy sau cú đấm của Hạ Vy… Nguyên vẫn bước về phía Mi… "Anh xin lỗi… anh ko biết phải nói thế nào cho em hiểu… nhưng hãy tin anh… em cũng biết rõ là anh chỉ yêu em thôi mà…", Nguyên nghẹn ngào trong nước mắt…
Mọi chuyện đều đã đi đúng theo kế hoạch của mình… nhưng trong lòng Doanh sao lại nhiều băn khoăn ray rứt thế này… Ko phải vì Doanh sợ Nguyên và Mi đau khổ… Vì Doanh vẫn nghĩ điều đó là tốt cho cả hai đứa…
Điều khiến Doanh buồn là gì đây… có phải vì Doanh đã làm hại cô gái mà mấy ngày nay khiến Doanh mỉm cười vì cá tính mạnh mẽ và lạ lùng đấy ko…
-"Em thở dài hối hận vì những điều mình làm đấy hả?", Giang xuất hiện trước căn phòng nơi Doanh đang thưởng thức ly cafe...
-"Sao chị lại ở đây chứ?…", bất ngờ trước sự xuất hiện giữa đêm của Giang…
-"Cũng phải dành thời gian coi tác phẩm mà em vẫn đang tự đắc với ông nội chứ…"
-"Nhóc đâu rồi…", Giang nói to làm Doanh giật mình…
-"Em ko biết… 2 đợi đi… chỉ ngày mai thôi... mọi chuyện sẽ tốt thôi mà…"
Giang nắm lấy cổ áo của Doanh… "Trả lời đi… nhóc đâu rồi… nếu nhóc có chuyện gì thì em có ngồi hối hận suốt đời cũng ko được tha thứ đâu…"
-"Bình tĩnh đi…", lấy lại vẻ lạnh lùng… Doanh mỉm cười nhìn Giang... "Chị sợ lắm hả?"...
Lại một người nữa xuất hiện trong căn nhà… khiến Doanh ngạc nhiên…
-"Lại thêm ai nữa đây… em nghĩ chị đủ lớn để đi một mình rồi chứ 2… có cần phải dẫn theo người đến đây ko?"
Sự xuất hiện của Khang khiến Doanh cười rất nhiều…
-"Chúng ta nên rời khỏi đây Giang ạ… anh đã tìm thấy Nguyên đang ở đâu rồi…"
Ném lại cho Doanh một ánh mắt ghê sợ… tức giận… Giang cùng Khang rời khỏi nhà….......................
-"Ko muốn nghe… ko muốn nghe gì hết…", Mi hét lên rồi bỏ chạy… trong đầu Mi bây giờ trống rỗng ko còn muốn nghe, ko còn muốn nghĩ gì nữa... Những lời nói của Nguyên chỉ càng khiến cho Mi đau khổ nhiều hơn…
Nguyên đẩy Hạ Vy qua 1 bên rồi chạy theo Mi…
Hạ Vy quá ngỡ ngàng ko biết chuyện gì đã và đang xảy ra nhưng cũng vội chạy theo… Hạ Vy ko kìm lòng được nữa trước nước mắt của Mi…
Ba bóng người trên con đường tối đen đã lọt vào sự quan sát của Huy nãy giờ…
Nguyên, Mi và cả Hạ Vy đều ko cảm nhận được thần chết đang mỉm cười đứng sau lưng họ… Đang giương cao lưỡi hái như để lấy đi linh hồn của họ…
Ánh đèn xe của Huy bật sáng lao nhanh về phía trước… sự ghen ghét… đố kị… hận thù đã che kín lương tâm của Huy… khiến Huy ko còn suy nghĩ tới hậu quả nữa…
-"Huy ông làm gì thế… dừng xe lại ngay…", Hân đã kịp nhận ra ý định của Huy… cô nàng đỏng đảnh kênh kiệu thường ngày đang run rẩy trước viễn cảnh những gì sắp xảy ra…
Mi đang chạy về phía tử thần đứng chờ mà ko hề hay biết… mà có lẽ giờ đây trong tim Mi cũng đang ước rằng mình được chết đi để đau khổ này được chấm dứt…
Ánh đèn xe của Huy làm sáng cả một góc đường… Huy hét vang như tiếng gọi của tử thần… rú lên sung sướng vì sắp trả được thù với Nguyên…
Sức cùng lực tận… đôi chân mỏi mệt… Nguyên chỉ còn biết chạy nhanh về phía trước bằng ý chí… bằng quyết tâm và bằng tất cả sức mạnh tình yêu mà Nguyên dành cho Mi…
Tiếng la của Hân… tiếng cười man dại của Huy… ánh đèn chớp loạn xạ của chiếc xe khiến Mi bị choáng vì ánh sáng… Mi dừng chân đứng lại như phản xạ vì ko biết chuyện gì đang diễn ra…
Tiếng động cơ xe đang gầm rú khiến Nguyên nhận ra được mối nguy hiểm đang tiến gần đến Mi… Những bước chân của Nguyên như dài thêm ra... như cố đua cùng tốc độ của chiếc xe…
Chỉ kịp ôm chặt Mi trong vòng tay… trước khi chiếc xe lao thẳng vào 2 người… Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Hạ Vy và Hân đều bàng hoàng và shock…
Nguyên ôm chặt Mi trong tay… dùng chút sức lực cuối cùng để hi vọng có thể bảo vệ Mi ko bị thương…
Va chạm giữa người và xe khiến Nguyên té về phía trước ôm chặt Mi trong tay… Lăn mấy vòng trên con đường đầy lá vàng rơi…
Khi lơ lửng trên không trung… ánh mắt Nguyên chỉ kịp nhìn xung quanh… nhìn vào vòng tay của mình vẫn đang ôm chặt người mình yêu…
Mỉm cười… một nụ cười thật mãn nguyện… nụ cười của tình yêu và hạnh phúc… khi đã bảo vệ được báu vật của mình… Nguyên nằm bên cạnh Mi máu chảy ra rất nhiều… những giọt máu đang khiến những chiếc lá vàng rơi rụng trên đường đổi màu và dính chặt lấy nhau…
-----------
Đôi khi con người ta sẽ hối tiếc hoặc ân hận chỉ vì sự chậm trễ của bản thân hay vì một lí do gì đó… chỉ 1 phút thôi cũng khiến bạn ân hận suốt đời… con người thường quá hoang phí thời gian… Uh thì trễ 5 phút có sao đâu… rồi 10 phút cũng ko sao đâu… Giang cũng vậy…
Giang đã nhìn thấy chiếc xe lao vào Nguyên và Mi… Nhưng Giang ko thể ngăn chặn được… Giang chết lặng và bất lực khi nhìn em mình nằm bất động trong vũng máu... tay vẫn còn ôm chặt Mi đang thiếp đi vì kinh hoàng và hoảng sợ…
Hạ Vy như điên dại trước những gì diễn ra trước mắt… lao tới cửa xe… nơi Huy vẫn đang cười vì những gì mình gây ra như một chiến tích…
Lôi cổ Huy ra khỏi xe… Hạ Vy dùng hết sức lực để đấm, để đá vào người Huy… như để chút đi nỗi đau đang chiếm lấy tim mình khi Mi đang nằm yên bất động như thế…
Ko bị thương… ko bị đau nhưng nhìn vào cảnh tượng đó Hân thấy đầu óc mình choáng váng rồi ngất xỉu ko còn biết gì nữa…
Tiếng còi của xe cứu thương hú vang làm náo động con đường vốn ngày ngày yên tĩnh… Tay Nguyên vẫn ôm chặt lấy Mi cho tới khi những người bác sĩ cố gắng lắm mới tách ra được để làm nhiệm vụ của mình…
Sự lạnh lùng… sự ngạo mạn… sự kiên cường bất khuất… sự liều lĩnh ko sợ sệt bất cứ điều gì của Nguyên như đức tính của người chiến binh trong trận chiến… ko gục ngã vì khó khăn, ko gục ngã vì bất cứ điều gì nhưng có thể hi sinh tất cả kể cả mạng sống chỉ để bảo vệ tình yêu quý giá nhất của mình…
Giang đi qua đi lại trước phòng cấp cứu… đầu óc rối bời… là một người bác sĩ Giang hiểu rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra… Giang biết Nguyên bị thương nặng do cú va chạm…
Giang cũng biết bác sĩ thì ko phải thần thánh và họ chỉ có thể cố gắng hết sức còn có cứu được hay ko còn tùy vào số mạng…
Bàn tay Giang run lên vì bất lực và hoang mang… Khang ko biết phải làm gì giúp Giang nữa… điều duy nhất hiện giờ Khang có thể làm được cho Giang ko phải là những lời an ủi động viên sáo rỗng vì Khang sợ sẽ làm Giang đau đớn hơn nữa khi vẽ lên viễn cảnh hi vọng để rồi nó vụt tắt khi cánh cửa phòng kia mở ra…
Chỉ ôm chặt Giang trong vòng tay… để cái lạnh của Đà Lạt ko làm Giang thêm mệt mỏi… để làm Giang bớt sợ hãi…
Tiếng bước chân vội vã tiến lại gần Giang… Doanh xuất hiện trước hàng ghế ngồi chờ của người thân bệnh nhân, những người đang đặt chọn niềm tin vào bác sĩ sẽ cứu giúp được tính mạng những người thân yêu của mình…
-"Đến đây làm gì chứ…", Giang nhìn Doanh với ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận… kiềm chế vì ko muốn làm ảnh hưởng đến người khác… và hơn ai hết Giang hiểu sự ồn ào có thể làm ảnh hưởng tới những bác sĩ đang làm việc bên trong…
-"Chị ko cần phải tức giận như thế… chuyện này có phải do em gây ra đâu…", Doanh thở dài ngồi dựa lưng xuống chiếc ghế trước cửa phòng…
-"Đủ rồi đấy… Mày lúc nào cũng tự cho là mình giỏi… mày nghĩ rằng tất cả mọi chuyện mày đều đúng… mày ko thấy là mày cô độc và chẳng ai có thể ở gần mày hết sao?… vì mày quá đáng sợ… mày cho rằng tình yêu giữa hai đứa nó là sai trái là ko thể chấp nhận… thế mày có tự đặt câu hỏi tại sao con trai với con gái thì được… con gái với con gái thì ko được… tình yêu cần điều đó sao… chỉ cần đó là tình yêu thật sự… là hai trái tim cùng nhịp đập thì tất cả những thứ khác đều ko quan trọng… mà thôi mày có biết yêu là gì đâu… mày chỉ biết có tiền… tiền… và tiền… thế có khi nào mày tự hỏi có tiền nhiều để làm gì ko… nó chỉ góp phần làm cuộc sống chúng ta… tình yêu… gia đình chúng ta… thoải mái hơn… hạnh phúc hơn chứ nó ko thể mua được tình cảm con người đâu…", Giang nghẹn ngào trong tiếng nấc vì uất nghẹn…
-"Chị ko cần phải nói như thế… tôi cũng ko cần chị phải đồng tình với việc tôi làm… Có lẽ ở đây ko ai chào đón tôi đâu nhỉ… thế thì tôi đi đây… tôi hi vọng nhóc sẽ khỏe lại… chỉ vậy thôi… nghĩ sao nói gì là tùy chị tôi ko quan tâm…", Doanh đứng dậy khỏi chiếc ghế… rời khỏi đó trước ánh mắt soi mói của những người ngồi đó…
Họ nhìn vào vẻ đẹp của Doanh rồi lại lắc đầu ngao ngán vì tiếc cho con người có khuôn mặt đẹp như thế sao lại quá lạnh lùng tàn nhẫn…
Rời khỏi nơi đó… bước chân Doanh trở nên nặng nề... những lời nói của Giang như những tảng đá đang kéo Doanh xuống hố sâu vô tận của sự hối hận… nụ cười lạnh toát của Doanh thoát ra cùng với tiếng thở dài…
-"Bốp…", một cái tát nảy lửa… khiến Doanh choáng váng té xuống cái ghế đá, rêu phong phủ đầy đang ngồi im lìm cô đọc dưới gốc cây, như Doanh bây giờ cô độc và lẻ loi…
-"Tôi thật quá thất vọng về chị… ko ngờ chị là người như thế… hãm hại cả em của mình…", Hàn Đan sau khi rời khỏi ngôi nhà đó đã biết được tin về Nguyên và Mi… tức tốc đến bệnh viện thì gặp Doanh đang bước đi lững thững trên sân bệnh viện khiến máu nóng và cơn tức giận trong lòng Hàn Đan nổ tung..................................
Trong lúc Hàn Đan đang túm lấy Doanh để hỏi tại sao gây ra những chuyện này thì Giang vẫn ngồi lặng im chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu nơi mà các bác sĩ đang nỗ lực để dành lại sự sống của Nguyên từ tay tử thần…
Đèn trước cửa phòng vụt tắt báo hiệu ca phẫu thuật đã kết thúc… Giang vội chạy lại giọng run run hồi hộp chờ đợi từng tiếng bước chân phía sau cánh cửa mở ra…
Từng giọt mồ hôi nhỏ giọt trên gương mặt hóc hác căng thẳng của người bác sĩ trẻ chứng minh cho điều Giang lo nghĩ... ca phẫu thuật này khá trầm trọng…
-"Em cháu thế nào rồi ạ…", Giang nhìn vào mặt người bác sĩ trẻ…
-"Ca phẫu thuật đã thành công nhưng cần phải chờ đợi bệnh nhân tỉnh lại đã… người nhà phải chờ đợi thôi vì cú va chạm làm tổn thương và mất máu khá nhiều… nếu bệnh nhân ko sớm tỉnh lại chúng tôi sợ rằng tình hình sẽ trầm trọng hơn…"
Nhìn theo bóng người bác sĩ đi khuất sau cánh cửa với đôi vai liên tục co duỗi vì mệt mỏi… Giang thấy trái tim như bị bóp nghẹt vì viễn cảnh trước mặt Nguyên vẫn còn chưa thoát khỏi tay tử thần…
Tấm vải xanh mỏng manh phủ lên trên người Nguyên thỉnh thoảng lại lay động như báo hiệu trái tim vẫn còn đang từng hơi mệt mỏi… Giang ngồi bên giường bệnh nhìn Nguyên nằm bất động ko một dấu hiệu của sự hồi tỉnh…
Mãi lo lắng cho Nguyên mà vô tình Giang đã quên mất Khang đã thay mình đi gặp bác sĩ để xem tình hình của Mi…
-"Anh nghĩ em nên tới thăm Mi… Con bé ko bị thương nặng chỉ vài vết trầy và tay bị nứt xương nhưng có vẻ nó ngất do quá hoảng sợ… Đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi…", Khang bóp nhẹ hai tay lên vai Giang như giúp đôi vai run run đỡ mệt mỏi…
Hiểu điều Khang nói và Giang cũng biết mình nên làm như thế… Mi chỉ có một mình ở đây ngoài Nguyên ra nó ko con người thân nào nữa… Giang cảm nhận mình phải thay đứa em đang còn vật lộn với tử thần bao bọc che chở để báu vật mà Nguyên phải dùng cả tính mạng để giữ lấy được an toàn…
Huy ngồi run rẩy khi thấy Doanh xuất hiện… Thế là hết rồi… Huy run lên và để che dấu sự sợ hãi tới đỉnh điểm… Huy cố gắng gào thét để giật đứt sợi dây trói tay Huy vào một cây cột ở góc ngôi nhà đã bị bỏ hoang…
Đôi khi cố gắng của con cá giãy chết cũng tạo lên kì tích… nó nhảy tung ra được cái chậu giam giữ… Nhưng số phận con cá cũng như số phận Huy lúc này đó là ko thể chạy thoát… Sợi dây trói Huy đứt phựt… cố gắng chạy lao về phía trước… một cú đá của Quang khiến Huy bị giăng về phía sau… Huy ôm cái bụng vì đau đớn miệng phun ra một ít máu đỏ…
Ngồi xuống một cái ghế nhỏ đã được những người vệ sĩ phủi sạch bụi… một nụ cười mỉa mai… một giọng nói ảm đạm pha lẫn chút gì rất lạ khiến những người xung quanh ko biết được Doanh đang nghĩ gì…
-"Bình tĩnh đi chứ thằng oắt…"
Sự sợ hãi khiến Huy cố gắng nép vào phía sau… như con chuột cố chui vào hang để lẩn tránh kẻ thù…
-"Đừng run lên như thế chứ… tao nghe thấy tiếng trái tim mày nhảy nhót luôn đấy…", Doanh nhìn Huy cười to… nụ cười của người thợ săn đã dồn con thú vào góc tường…
-"Xin làm ơn… làm ơn tha cho tôi…", giọng yếu ớt… Huy cố gắng cầu xin Doanh…
-"Tao đã từng cảnh cáo mày rồi… chỉ tại mày ko muốn nghe mà thôi… mày có biết vì cái đầu ngu si của mày mà phá hỏng hết công sức mấy ngày qua của tao ko? … à mà quên mày còn làm em tao nằm bệnh viện nữa…".....................
-"Mày muốn gì…", Huy nhìn Doanh… Con thú khi bị ép vào đường cùng thường ko thể kiềm chế được nữa...
-"Lại mất bình tĩnh rồi…", Doanh bật cười nhìn Huy…, "Mày vội vàng làm gì chứ…", Doanh quay mặt lại lấy từ tay Quang một xấp hình rồi ném tất cả dưới chân Huy…
Nhìn tấm hình Huy thấy khuôn mặt buồn bã lo âu của ba mẹ mình…
-"Mày đã làm gì…", Huy hét lên nhào lại túm lấy cổ áo Doanh…
Quanh định can thiệp thì thấy tay Doanh đưa lên… Hiểu ý Doanh muốn… Quang và những người vệ sĩ khác vẫn đứng yên tại chỗ…
-"Lại một lần nữa mày túm lấy cổ áo tao đấy… Mày nghĩ mày làm được gì nào… Chỉ cần một câu nói của tao thì cả nhà mày sẽ phải đi ăn mày… Chém giết… đốt nhà ư... một người văn minh ko nên làm thế… nhưng mà mày cũng hiểu kinh doanh mà… cá lớn nuốt cá bé… Những đứa như mày ko có tiền sẽ sống thế nào nhỉ… bố mẹ mày nữa nhìn có vẻ già rồi đấy…"
Bàn tay vẫn đang nắm chặt áo Doanh của Huy như mất hết sức lực tê dại đi từ từ buông xuống… Một cú đá của Doanh làm Huy té xuống dưới chân Doanh…
-"Chỉ là một thằng oắt con thôi… tao đã nói với mày là đừng làm tao cáu mà…"
-"Xin làm ơn… Việc em làm em chịu muốn chém giết gì cũng được hết… Xin làm ơn đừng làm gì gia đình em..."
Huy khóc như một đứa trẻ… quỳ dưới chân Doanh cố gắng van xin…
-"Haizzz…", thở dài nhìn Huy như thế…
-"Được rồi… một lần này nữa thôi… Đây là bản án cho mày… nếu em tao có chuyện gì… à mà chắc nó ko có chuyện gì đâu… tao sẽ lấy mạng mày… à mà ko lấy mạng người mày yêu nhất…", Doanh thấy bối rối…, "sao mình lại thế này chứ… mình ko còn là mình nữa…", Doanh đứng lên bước đi khỏi đó trước mặt của những người quá bất ngờ về cách xử lý Huy của Doanh hôm nay…
-"Hãy chăm sóc nó một lúc rồi thả cho nó về…", Doanh nói với Quang như nỗ lực chứng minh sự lạnh lùng của mình…
Mi lần mò đi từng bước chân qua những dãy hành lang dài màu trắng để dẫn tới một căn phòng… Giang ko trở lại phòng Mi như lời đã hứa… Mi đã đợi rất lâu… ko thể chờ đợi thêm nữa… Mi muốn tới thăm Nguyên… Ko muốn gặp nhưng Mi muốn được nhìn thấy Nguyên an toàn…
Nhìn qua tấm kính mờ ở trước cửa phòng… Mi chưa biết phải làm gì tiếp theo thì nghe bên trong có tiếng nói chuyện…
-"Thưa bác sĩ… em cháu…", Giang bỏ lửng câu nói vì lo lắng và sợ hãi…
-"Tình hình có vẻ ko được tốt… bệnh nhân ko có dấu hiệu hồi tỉnh… tôi sẽ bàn bạc cùng các bác sĩ khác để coi cô nên làm gì? … tình hình này kéo dài tôi sợ bệnh nhân sẽ khó qua khỏi cơn nguy kịch…"
Cửa phòng bật mở với lực đẩy rất mạnh… cánh cửa run lên đập mạnh vào tường gây nên một tiếng động khá lớn làm những người trong phòng giật mình vì bất ngờ…
Bước thật nhanh lại bên giường bệnh… Mi cầm lấy tay Nguyên mà nước mắt chảy ra như mưa…
-"Cục đá kia… anh đã hứa sẽ bảo vệ em suốt đời mà… đã nói sẽ ko bao giờ xa nhau mà… Có dậy ngay ko thì bảo… ai cho nằm ở đây chứ… em còn chưa hỏi tội anh mà…", Mi khóc nấc lên rồi ngất đi..................
Giang phải để Khang đưa Mi về phòng nằm nghỉ… Cơn xúc động đã lấy đi tất cả sức lực còn lại của Mi…
Ngồi lại một mình bên Nguyên… lòng Giang nặng trĩu vì đau xót cho số phận khắc nghiệt của đứa em gái…
Nước mắt Giang lại rơi… gục đầu trên giường Giang khóc… khóc vì hối hận... khóc vì sự nhu nhược yếu đuối của mình đã ko giúp gì được Nguyên… khóc vì nỗi sợ tử thần sẽ cướp đi sinh mạng đứa em mà Giang yêu thương nhất…
Tiếng khóc ngừng lại vì Giang thấy có gì đó nhè nhẹ trên tóc mình… ngước đầu lên… Nguyên đang mở mắt nhìn Giang… Môi khô nứt vì gió lạnh và vì ko uống nước cố mỉm cười… tay đang xoa đầu Giang một cách nhẹ nhàng…
Vội chùi nước mắt bằng hai bàn tay… Giang ngồi bật dậy nhìn Nguyên ko chớp mắt…
-"Em sao rồi… em nhìn thấy chị ko? … em nhớ chị ko?", Giang hấp tấp vội vàng hỏi Nguyên…
Ko trả lời câu hỏi của Giang bằng lời nói… Nguyên chỉ mỉm cười nhắm mắt lại thay cho một cái gật đầu… Cái đầu quá đau buốt… tứ chi ko có chút sức lực…
Bước đi nhẹ nhàng của Doanh khi vào phòng khiến Giang trong lúc xúc động ko hề nhận ra Doanh đang đứng đó nhìn Giang…
Giật mình trước sự có mặt của Doanh… mặt Giang cáu lại vì giận và ko được hài lòng…
-"Em tới đây làm gì…"
-"Tới thăm nhóc…", Doanh trả lời mà ko nhìn Giang chỉ nhìn Nguyên mỉm cười…
-"Buồn cười… nhóc thế này là do em… em ko hiểu hay em quá ngốc để nhận ra rằng ở đây ko ai chào đón em…", Giang quát lên tức giận cực điểm trước thái độ ngạo mạn thờ ơ của Doanh...
-"Con người lịch sự… hiền lành đâu mất rồi… em thấy chị hơi quá lời rồi đấy… Em có chuyện cần nói với nhóc… chị ra ngoài một chút được ko?", Doanh ngồi xuống cái ghế bên cạnh Nguyên mà ko quan tâm tới ánh mắt Giang tóe lửa vì tức giận...
Ko thể làm khác được vì Giang thấy ánh mắt Nguyên nhìn Giang như muốn nói hãy để nó và Doanh nói chuyện… Bước ra khỏi phòng Giang đi lang thang ngoài vườn để cho tinh thần đỡ căng thẳng vì Doanh…
-"Ngoan đấy nhóc…", Doanh mỉm cười nhìn Nguyên…
-"Nhìn em thế này chắc tốt nhất em cứ im ko cần phải nói gì hết…"
-"Có thể chị thấy mình ko sai nhưng vẫn xin lỗi em vì đã để em ra thế này… Nhưng nhóc à… chuyện của em và Mi là ko thể đâu… dù cho chị có để em và Mi ở bên nhau thì em cũng biết gia tộc chúng ta rồi đấy… ông nội sẽ ko để em và Mi được yên đâu… đừng nói là gia đình Mi nữa…"
Doanh thở dài nhìn Nguyên… lòng cô cũng ko khỏi xót xa khi thấy đứa em trong tình trạng này…
-"Chị nói đúng… em hiểu… nhưng tình yêu mà chị… ko có lối thoát ko trốn tránh được…", giọng nói yếu ớt… Nguyên ko im lặng như Doanh muốn mà lại cố sức trả lời…
-"Nếu em thật sự muốn hạnh phúc bên Mi… Em hãy chờ đi… trước tiên em phải thật sự mạnh mẽ… em phải thành công hơn… hay ít ra em cũng lo cho Mi được cuộc sống sung sướng chứ cứ như vậy em chỉ làm khổ người em yêu thôi…"
Nguyên nhìn Doanh… muốn mở miệng bác bỏ ý kiến của Doanh… Nhưng Nguyên ko thể… tuy cái đầu rất đau vì vết thương nhưng Nguyên vẫn đủ tỉnh táo để hiểu những gì Doanh nói là đúng…
-"Em sẽ suy nghĩ…"
Doanh mở cửa phòng bước ra… Giật mình vì đứng trước cửa phòng là Hàn Đan........................
-"Này đồ đáng ghét kia… đừng có ngồi im như tượng thế nói gì đi chứ…", Hàn Đan quát lên khi Doanh cứ ngồi im thưởng thức một tách trà và nhìn trời bằng ánh mắt mơ màng...
Doanh quay lại nhìn Hàn Đan… ko giấu được những suy nghĩ nhưng điều muốn nói như trực nhảy ra khỏi miệng… nhìn bề ngoài thì Doanh dường như ko quan tâm tới việc Hàn Đan cứ nhảy nhót quát tháo bên cạnh… nhưng Quang thì có thể nhận ra được vẻ bối rối của cô chủ trước cô bé kia...
-"Ko có gì để nói hết…", Doanh trả lời với vẻ mặt ko chút cảm xúc…
-"Là người hay là đá mà mặt mũi lúc nào cũng thế…", Hàn Đan hét lên... tính cách nóng nảy của cô ko thể kiềm chế được khi gặp Doanh…
-"Ko là người mà cũng ko là đá… tôi là tôi thế thôi…"
-"Tôi về đây thật phí phạm thời gian…", Hàn Đan cầm lấy túi xách vùng vằng đứng dậy làm những chiếc lá vàng dưới ghế tung lên…
-"Nhàm chán vô vị lắm à…", Doanh kéo lấy tay Hàn Đan… một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trên môi Hàn Đan…
-"Mở mắt ra đi chứ cô bé… bảo tôi là đá mà sao lại có cảm xúc với tôi nhiều thế…", Doanh bật cười bỏ đi để Hàn Đan mặt đỏ bừng vì tức giận…
Trong góc khu vườn đầy lá vàng với những bóng cây che khuất mặt trời hai trái tim đập loạn nhịp vì nhau nhưng vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật… chưa chịu lắng nghe tiếng nói của trái tim mình thì trong căn phòng được sơn màu trắng ảm đạm đầy mùi kháng sinh… Nguyên đang hốt hoảng bối rối với những điều đang diễn ra trên cơ thể mình…
-"Chết tiệt… tại sao tay em cứ run rẩy thế này…", Nguyên cố gắng dùng hết sức mình để nắm giữ lấy cái ly nước trên bàn…
Bàn tay run run như ko có chút sức lực nào… tê dại run run khiến cái ly như được bôi mỡ trượt ra khỏi tay Nguyên rớt xuống nền nhà tạo nên một tiếng xoảng thật lớn…
Người bác sĩ trẻ nhìn Nguyên với ánh mắt đầy thông cảm…
-"Đó có thể là một di chứng của tai nạn…"
-"Có thể phục hồi lại ko bác sĩ…", Giang nhìn người bác sĩ trẻ...............................
Ngồi lặng im để cặp mắt nhìn xa xăm ra khỏi khung cửa gỗ sồi… bầu trời xanh thẫm tiếng chim sẻ gọi nhau đi kiếm mồi… làm Nguyên thấy trái tim đau nhói… Câu nói của người bác sĩ vẫn còn văng vẳng trong đầu Nguyên... ”Đó có thể chỉ là bắt đầu những di chứng của tai nạn”… Bàn tay run run khi Nguyên cố đưa lên ngang với tầm nhìn… dù bác sĩ đã khẳng định có thể phục hồi nhưng Nguyên sợ… sợ sự bất lực của bản thân…
Cánh cửa phòng được mở ra một cách nhẹ nhàng như sợ đánh thức giấc ngủ của Nguyên… phản xạ của con người khiến Nguyên nhìn ra cửa và… Mi đứng đó với cánh tay vẫn còn băng bó... những vết thương trên tay chân của Mi làm lòng Nguyên quặn đau... 1 cảm giác bất lực…
-"Khỏe hơn chưa…", giọng Mi nhè nhẹ vang lên… Trước khi đến gặp Nguyên… Mi đã nghĩ rất nhiều để chọn xem mình phải nói gì với Nguyên, người mà Mi yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời này và ko ai so sánh được… thế mà những câu nói đầy cảm xúc yêu thương đó ko làm sao Mi nói được mà thay vào đó chỉ là câu hỏi cụt ngũn lạnh lùng…
-"Cảm ơn… mình khỏe… Bạn là ai vậy?", Nguyên nhìn Mi với ánh mắt ngơ ngác…
Trong 1 phút Mi như bị đóng băng tại chỗ… người đổ mồ hôi ướt đẫm… Mi cảm thấy trái tim mình như tê dại… chân tay như ko còn chút sức lực... bủn rủn ra…
-"Nguyên nói vậy là sao? … Nguyên ko nhớ Mi… s… s… sao?", mắt Mi bắt đầu chuyển thành màu đỏ… xúc cảm lẫn lộn trong lòng khiến đôi mắt to tròn của Mi chợt trào ra nước mắt…
-"Bạn là ai? …", Nguyên ôm chặt lấy đầu… khuôn mặt đỏ rực vì đau đớn khi cố nhớ điều gì đó…
Cầm chặt lấy tay Nguyên… Mi ko biết giúp Nguyên thế nào để đỡ đau… ôm chặt lấy Nguyên… ôm thắt chặt Mi khóc… nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mà ngày nào Nguyên luôn thấy hạnh phúc vì làm Mi mỉm cười để lộ ra cái núm đồng tiền hết sức dễ thương...
Nụ hôn ấm áp nhẹ nhàng Mi dành cho Nguyên trong lúc này như xua đi những đau đớn trong thể xác… Nguyên ngây ngất đón nhận định dùng tay mình ôm lấy Mi nhưng bàn tay run rẩy khiến Nguyên nhớ ra mình phải làm gì…
Vội đẩy Mi ra… Nguyên cố giấu để Mi ko kịp nhận ra tay Nguyên run rẩy…
-"Làm gì vậy… sao bạn lại hôn tôi…", ánh mắt Nguyên bàng hoàng nhìn Mi...
Ko thể chấp nhận sự thật hay ko muốn nhìn vào ánh mắt đó của Nguyên… Mi để cho nước mắt cứ chảy ra... ko ngừng bật khóc thành tiếng… Mi vụt chạy ra khỏi cửa… chạy thật nhanh để dừng lại khi đâm sầm vào Hạ Vy đang đi cùng Hân tới phòng Nguyên…
-"Mi sao thế…", Hạ Vy giúp Mi đứng dậy nhìn khuôn mặt đỏ hoe còn ướt đẫm nước mắt…
-"Hạ Vi đi đâu thế…", Mi im lặng khi ánh mắt còn mờ mờ vì nước mắt của mình dừng lại trên khuôn mặt người đi cạnh Hạ Vi…
Ko dám nhìn thẳng vào Mi… Hân cố nhìn loanh quanh nép chặt vào phía sau lưng Hạ Vi… từ cái ngày Hân tỉnh lại trong bệnh viện… Khi ko ai thèm nhòm ngó tới một người cũng góp phần gây ra tai nạn đó thì Hạ Vi luôn ở bên chăm sóc và nói chuyện cùng Hân… Những cuộc vui chơi đã làm Hân trở thành 1 con người quá thủ đoạn để rồi thời gian ở bên Hạ Vi… người thầm lắng với những câu nói ngỗ nghịch... những cái đỏ mặt thẹn thùng khi vô tình chạm vào tay Hân… đã khiến trái tim Hân rung động thật sự ko phải vì vẻ hào nhoáng như Nguyên mà từ sâu thẳm Hân biết đã tìm được một nửa của riêng mình…
-"Mình định cùng Hân qua thăm Nguyên…", đưa tay lên để vuốt lại mái tóc rối… Hạ Vi ngập ngừng trả lời Mi…
-"Vậy hai người đi đi…", Mi lách người qua vai Hân cố gắng bước đi… đi thật nhanh sao mà nghe nhắc tới tên Nguyên… lòng Mi thấy xót xa đau đớn quá…
Bầu trời như tối đen trong mắt Nguyên từ khi Mi bật khóc vụt chạy khỏi phòng… Còn lại một mình Nguyên khẽ nói…
-"Xin lỗi… chỉ vì anh yêu em… anh muốn em được hạnh phúc…"
Nước mắt cũng lặng lẽ rơi nhỏ từng giọt trên khuôn mặt gầy đi vì bệnh của Nguyên… Chắc Mi ko biết rằng nhìn Mi như thế… Nguyên đau đớn gấp trăm ngàn lần vì chính Nguyên đã gây ra chuyện này…
Nhưng Doanh nói đúng ko phải chỉ yêu là đủ mà còn phải mang lại hạnh phúc và cuộc sống thật tốt cho người mình yêu… giờ đây mình tàn phế… mình ko biết chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra thì làm sao mình có thể che chở bảo vệ người mình yêu được nữa...............
12. Chương thứ mười hai: Doanh
-"Nguyên khỏe hơn chưa…", Hạ Vy lên tiếng hỏi thăm để xua đi sự im lặng trong căn phòng bệnh…
Vẫn ko quay lại nhìn 2 người đối diện… Đã phóng lao thì phải theo lao thôi… Ngay từ đầu Nguyên đã tỏ ra ngơ ngác như ko nhận ra họ là ai hết…
-"Tôi ko biết 2 người là ai hết… cảm ơn vì đã tới thăm… về đi tôi muốn nghỉ…", Nguyên trả lời trước khuôn mặt tức giận khó chịu của Hạ Vy…
-"Vậy thôi Nguyên nghỉ đi tụi mình về…", Hân cố gắng xoa dịu Hạ Vy bằng cái nắm tay thật chặt…
Hạ Vy và Hân đều rất thắc mắc về biểu hiện kì lạ của Nguyên… ra khỏi cửa phòng Nguyên… cả 2 đi dọc hành lang bệnh viện…
-"Em nghĩ thế nào… Nguyên mất trí nhớ thật à…", Hạ Vy ngập ngừng hỏi Hân…
-"Ko biết nữa… nhưng như thế là may rồi… chứ Nguyên mà như trước đây chắc em mất mạng…", Hân thở dài nhìn lên bầu trời xanh như mặc cảm vì câu nói của mình…
-"Chưa chắc là cô bé sẽ được an toàn đâu…", tiếng nói của Doanh vang lên làm Hạ Vy và Hân giật mình quay lại phía sau lưng… Doanh đang đi cạnh Hàn Đan…
-"Chị nói thế là sao…", nhìn thẳng vào Doanh với ánh mắt như con thú chuẩn bị tấn công con mồi…
-"Đừng kích động thế chứ…", nhìn Hạ Vy từ đầu tới chân Doanh mỉm cười… vẫn nụ cười ngạo mạn như trước đây…, "bạn nhắm đánh được tôi ko? … chưa nói tới vệ sĩ của tôi chỉ cần một đá cũng khiến bạn nằm trên giường cả tháng…"
-"Xin Doanh… em biết là do lỗi của em… ko liên quan tới Hạ Vy... có gì Doanh cứ tìm em…", Hân ngập ngừng ko dám nhìn thẳng vào Doanh…
-"Tự tin nhỉ… thế cô bé muốn tôi làm gì đây…, Doanh cúi sát mặt mình vào mặt Hân… hơi thở lạnh toát của Doanh khiến Hân thoáng rùng mình…
-"Tránh xa Hân ra…", Hạ Vy đẩy mạnh Doanh về phía sau… Quang vội chạy lại định ngăn cản thì Doanh đã đấm một cái thật mạnh khiến Hạ Vy bị chảy máu miệng…
-"Gần đây rõ là nhiều đứa ko thấy quan tài ko đổ lệ… điếc ko sợ súng… đã nói đừng có đụng vào tao mà…", Doanh phủi phủi cổ áo nhìn Hạ Vy đang dùng tay lau máu trên miệng…
-"Thôi đi được rồi đấy… đồ đáng ghét chỉ biết ăn hiếp người yếu hơn… đây là bệnh viện đừng có làm ảnh hưởng tới người khác… Hạ Vy đưa bạn kia về đi…", Hàn Đan kéo tay Doanh lại trước khi xảy ra đánh nhau…
-"Có đi thăm Nguyên ko hay đi về đây…", Hàn Đan dùng sức lôi Doanh đi khỏi đó… mắt Hạ Vy và Doanh vẫn nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống…
-"Tại em mà Nguyên ra như thế… em biết lỗi của mình… em cũng hiểu Doanh sẽ rất đau lòng khi Nguyên ko thể nhớ ra chuyện gì nữa… nhưng em xin Doanh đừng làm hại người vô tội…", Hân khóc nép vào sau lưng Hạ Vy…
-"Hả? Nguyên làm sao…", Hàn Đan đứng lại nhìn Hân... ko tin vào tai mình nữa…
Một cảm giác buồn buồn nhói đau dâng lên trong lòng Doanh… ko hiểu đó có phải vì lo cho đứa em yêu quý hay vì phản ứng và khuôn mặt đầy lo lắng của Hàn Đan khi nghe nhắc về Nguyên…
-"Sao Doanh lại tới đây nữa…", Nguyên ko nhìn vào Hàn Đan… tỏ ra ko quen biết…
-"Nhóc có vấn đề gì ko đấy?…", Doanh ngập ngừng khi nói ra một câu hỏi và ko biết có phải nó quá ngớ ngẩn ko? …
-"ko sao… em khỏe… em nhờ Doanh một chuyện được ko? …"
-"Ừa… em muốn gì nói đi…"
-"Làm thủ tục cho em… em muốn đi cùng 2 qua Áo"
-"Hả? lại gì nữa đây… em đang bệnh đấy…", Doanh như ko tin vào tai mình…
-"Cứ làm vậy cho em đi… nói lại với 2 luôn… em mệt em muốn ngủ Doanh về đi…".......................
Cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc Mi tung bay trong gió…, "Hạnh phúc đến rồi đi sao quá đắng cay… anh cũng như một cơn gió.... chợt đến.... rồi lại chợt đi lướt qua bao người.... chẳng biết sẽ dừng chân ở nơi đâu… gió cứ thế.... cứ thế lướt đi.... dường như chẳng hề biết mệt mỏi… chẳng cần nhìn lại những nơi nó đã thổi qua.... đã làm lá cây rơi xào xạc.... và thậm chí đã làm mặt đất cuộn tung bụi mù mịt.... Là gió.... người ta nói gió vô tình.... nhưng em cảm thấy khi gió luồn qua từng kẽ tay em.... khi gió ôm lấy em.... khi gió quấn quýt bên em.... gió ở quanh em.... và gió là thứ chẳng rớt rơi.... Gió như là không hiện hữu.... gió như không hình hài.... Nhưng gió đủ cho em.... Nếu coi anh là gió thì em ko thể trách anh vô tình được…"
-"Lạ quá! Không hiểu vì sao… đứng trước anh em lạnh lùng đến thế?… Nhưng anh đi rồi mình em với bóng lẻ… Mới thấy mình khẽ nói: Nhớ làm sao? ! …", Mi thở dài nhìn lên bầu trời xanh thẫm nhớ lại những gì đã xảy ra trong những ngày qua… Từ khi Nguyên tỉnh lại ngày nào Mi cũng qua thăm Nguyên... vẫn khuôn mặt đấy giọng nói đấy nhưng sao giờ đây quá đổi xa lạ… Nguyên ko hề nhớ tới Mi dù chỉ là một kỉ niệm vụn vỡ bé nhỏ…
-"Thích anh liệu có phải là 1 sai lầm… Liệu có phải là sai lầm ko? Liệu có phải là sai lầm ko? Khi mà... Anh cứ vô tình làm tổn thương em.... thật phũ phàng...... Nếu như thiên đường của 2 chúng ta, giống như 1 bức tường hoa... Phong toả mơ ước của ta... Hạnh Phúc Có phải là 1 cánh cửa sắt.... ngăn ko cho loài chim bay về phương nam… Nếu như anh hướng về phía bầu trời.... Khao khát 1 đôi cánh... em sẽ buông tay để anh bay vút lên…"
Nhìn qua khung cửa sổ Nguyên thấy Mi đã ngồi lặng im dưới gốc cây khá lâu rùi… Chắc Mi ko biết rằng từng câu từng chữ Nguyên nói với Mi làm trái tim Nguyên như vỡ vụn ra…
-"Xin lỗi… tất cả những chuyện này rồi sẽ qua thôi em…
hãy luôn nhìn về phía trước, bước thẳng, đặt bản thân ở hiện tại nắm giữ tương lai… anh chỉ mong em được hạnh phúc thế là đủ với anh rồi…"
Nguyên lại để nước mắt tràn ra… Cố quên rồi liệu sẽ quên được chăng? Có câu nói… Cố quên nghĩa là đang nhớ… Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên… Cố nhớ để tự tha thứ cho mình và để quên…
Doanh bước vào khiến Nguyên vội lấy tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt gầy đi vì mệt mỏi…
Nhìn Nguyên như thế Doanh cũng thấy một cảm giác xót xa đau nhói… đưa bàn tay lạnh giá vì thời gian Doanh xoa đầu Nguyên…
-"Cố lên nhóc… như thế tốt cho Mi… hãy hi vọng… sẽ có một ngày em trở nên mạnh mẽ để có thể đem lại hạnh phúc cho Mi… hãy cố gắng thật nhiều để ngày đó đến thật nhanh… chuyện này chưa phải là kết thúc… chỉ cần em cố gắng đủ nhiều thì em sẽ có phần thưởng xứng đáng thôi mà…"
Nguyên nép chặt người ôm chặt lấy Doanh… lần đầu tiên Nguyên nhận ra được ngọn lửa ấm áp trong lòng Doanh chứ ko phải vẻ bề ngoài lạnh lẽo nữa…
Hàn Đan và Giang đều nghe tất cả những lời nói của cả hai qua cánh cửa phòng… Cũng đến lúc phải vào với Nguyên rồi… Giang ra hiệu cho Hàn Đan gõ cửa…
-"Vào đi…", Nguyên lau nước mắt… còn Doanh vì ko muốn ai thấy mình như vậy liền tránh xa khỏi giường của Nguyên ngồi xuống một cái ghế…
-"Vì mong muốn của em nên chị và Doanh đã cố gắng lo hoàn tất mọi chuyện rồi… 3 ngày nữa chúng ta sẽ đi…", Giang nhìn Nguyên… như hi vọng Nguyên sẽ suy nghĩ lại vì Giang ko muốn Nguyên phải đau khổ khi rời xa Mi…
-"Sẽ đi thật hả Nguyên?", Hàn Đan ngập ngừng hỏi Nguyên…
-"Ừa… phải đi chứ… đi để bầu trời ở đây trong xanh hơn…", cố mỉm cười một nụ cười gượng gạo hi vọng mọi người sẽ thấy dễ chịu hơn nhưng Nguyên đâu biết nhìn nụ cười như muốn khóc đấy chỉ khiến không khí trong phòng trở nên chua xót ngột ngạt hơn nhiều…
Giang kiếm lí do rời khỏi phòng đầu tiên… Doanh vì có việc cũng ko nán lại lâu được… Hàn Đan còn lại một mình với Nguyên trong phòng…
-"Ngay từ đầu tôi biết Nguyên giả vờ mất trí nhớ rồi…"
Câu nói của Hàn Đan khiến Nguyên giật mình vội quay lại nhìn Hàn Đan…
-"Sao Hàn Đan biết được…"
-"Lúc Doanh và Nguyên nói chuyện khi Nguyên mới tỉnh lại tôi đã đứng ngoài kia và nghe hết… tôi hiểu Nguyên muốn làm gì nhưng như vậy có tàn nhẫn với Mi quá ko?… Chúng ta… à mà ko là tôi chứ có lỗi với Mi rất nhiều… tôi ko muốn nhìn Mi đau khổ nữa…"
Mặt Nguyên ướt ướt…, "xin Hàn Đan đấy đừng nói gì cho Mi cả… hãy để Mi sống cuộc sống của tương lai… tôi ko thể kéo Mi vào cuộc sống của tôi được… những chuyện vừa qua đã làm Mi đau quá đủ rồi…"
-"Tôi tôn trọng quyết định của Nguyên nhưng tôi cần phải suy nghĩ đã… Xin lỗi Nguyên…", Hàn Đan bước thật nhanh ra khỏi phòng................
Hôm nay Nguyên sẽ đi… Nằm dài trên giường với những suy nghĩ lẫn lộn trong đầu… mấy ngày qua Hàn Đan ko thể thoải mai đầu óc được vì cảm giác thôi thúc phải nói cho Mi nghe sự thật nhưng ánh mắt tha thiết cầu xin của Nguyên lại giữ chân Hàn Đan lại… thế là đã mất mấy ngày mà vẫn chưa làm được gì…
-"Cốc… cốc…", tiếng gõ cửa làm Hàn Đan bực mình…
-"Ai đấy… đừng làm phiền…"
Ôm lấy cái gối che kín mặt để ko nghe thấy gì nữa vì tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang… thình lình cánh cửa phòng được mở tung ra… Chưa kịp phản ứng thì Hàn Đan thấy cái gối của mình bị giật tung ra khỏi tay…
-"Bị điên hả? Sao tự tiện vào phòng người khác vậy…", Hàn Đan hét lên khi thấy người đấy là Doanh...
-"Ko ngờ đã xấu mà lại còn điếc…", Doanh cười to kéo mũi Hàn Đan… làm gì mà giờ này vẫn còn nằm trên giường… ko đi tiễn Nguyên à… Doanh ngồi xuống giường bên cạnh Hàn Đan…
-"Đi chứ… mà chiều nay Nguyên mới đi mà…", Hàn Đan vùng vằng vì cái mũi đỏ như cà chua dưới bàn tay Doanh…
-"Mấy hôm nay em làm gì mà đóng cửa ở nhà vậy… định tu tiên đắc đạo à…", Doanh nhìn Hàn Đan với ánh mắt ngờ vực… Hay người trong mộng sắp đi xa nên bùn…"
-"Thôi đi nha, người trong mộng gì chứ… Nguyên là người yêu của Mi mà… chỉ tại cái đồ đáng ghét độc ác này thui… vẫn còn nợ tôi đấy có chết cũng ko đền hết tội…"
-"Thế em cứ giết Doanh đi… trả nợ được chút nào hay chút đó…", Doanh thở dài nhìn quanh phòng…, "đúng là mình có nhiều tội thật… cảm giác áy náy và có lỗi…"
Đưa hai tay che miệng Doanh…, "Tôi đã quyết định là bắt cái đồ đáng ghét làm osin suốt đời để trả nợ rồi…", Hàn Đan mỉm cười đưa hai tay ôm Doanh… trước ánh mắt mở to hết cỡ sững sờ của Doanh…
Hàn Đan ko cho Doanh kịp phản ứng gì… sau cái ôm thật chặt là nụ hôn khát khao… say đắm… Sững sờ… bất lực… Doanh đánh vật giữa lý trí và trái tim… muốn đẩy Hàn Đan ra nhưng cũng muốn ôm thật chặt… Cuối cùng lý trí lúc nào cũng thua trái tim… Doanh ôm chặt lấy Hàn Đan… trái tim đập rộn ràng khiến Doanh say đắm…
Hôn lên môi Hàn Đan… rồi từ từ Doanh để cho trái tim làm điều nó muốn… hơi thở dồn dập… nụ hôn lên cổ lên ngực… bàn tay Doanh như cứng đờ vì những xúc cảm rối loạn trong lòng… Hàn Đan thì nhắm mắt để mặc cho tình yêu trong lòng mình như con sóng gào thét ùa lên chiếm lấy bờ cát trắng… Hàn Đan thả mình theo những hành động của Doanh…
Tiếng điện thoại reo kéo cả 2 trở về với thực tại… Doanh vội buông Hàn Đan ra… như người say giật mình tỉnh giấc… vội cầm lấy điện thoại thì ra là Giang gọi…
-"Em nghe đây…", hơi thở gấp gáp... vội vàng Doanh trả lời Giang…
-"Giờ này em còn chưa về sài gòn à... ko muốn tiễn chị với nhóc đi à…", Giang nói giọng ngờ vực vì qua tiếng nói Giang cảm giác được sự bất thường của Doanh…
-"Chị yên tâm em sẽ tới đúng giờ mà…", Doanh tắt máy trước khi Giang kịp nói gì… Mắt cố gắng nhìn ra xa xa Doanh ko dám để Hàn Đan thấy sự bối rối của mình…
-"Thôi Doanh phải đi… Xin lỗi…", tiếng xin lỗi Doanh nói ra một cách khó nhọc… chân thì cố bước về phía cửa…
Hàn Đan vội bước xuống giường chạy thật nhanh ra cửa phòng dừng chân trước Doanh… Quần áo vẫn xộc xệch… hai tay ôm lấy Doanh…
-"Doanh sợ đúng ko? Xin lỗi là do em đã làm Doanh sợ… Em cảm ơn vì Doanh đã cho em những giây phút vừa qua… em biết điều này là ko thể nhưng trái tim em ko còn nghe lời em nữa… em yêu Doanh…", Hàn Đan nói mà nước mắt chảy ra… nhìn Doanh đang cứng đờ vì bối rối… Hàn Đan nhón chân hôn một cái thật nhẹ lên má Doanh…
Đưa bàn tay cứng đờ và đang bắt đầu run… Doanh lau những giọt nước mắt trên mặt Hàn Đan…
-"Hãy làm điều gì em muốn nhưng đừng xin lỗi…", Doanh hôn lên môi Hàn Đan…
-"Giờ em thay quần áo đi… mặc thế này Doanh sợ mình bị bệnh đau tim mất…", Doanh mỉm cười sau khi hai người đã mất thêm 5p với nụ hôn nóng bỏng đến mức Doanh và Hàn Đan đã dựa sát vào tường từ lúc nào ko biết…
-"Đưa em tới chỗ Mi đi…", ngồi bên cạnh Doanh trên xe Hàn Đan nói yêu cầu của mình khiến Doanh ngạc nhiên nhưng cũng làm theo…
-"Hạnh phúc mình có được cũng là từ đau khổ của Mi và Nguyên…", Hàn Đan ko muốn để hai người tiếp tục đau khổ nữa… phải nói cho Mi biết những gì cần phải biết…
Căn nhà với vườn hoa hồng hiện ra thấp thoáng phía cuối con đường đầy cây xanh... nơi mà ngày nào là tổ ấm của Nguyên và Mi…
Mi đang ngồi ngoài vườn nhìn xung quanh để nỗi buồn gặm nhấm sự trống trải trong lòng khi ko còn có Nguyên bên cạnh nữa…
-"Hai người tới đây làm gì…", Mi nhìn Doanh và buông câu hỏi kèm tiếng thở dài…
-"Ra ngoài ngồi đi em có chuyện cần nói với Mi…", Hàn Đan nói rồi dùng hai tay để đẩy Doanh ra xa…
Doanh đi rồi còn lại mình và Mi trong khu vườn nở đầy những bông hoa hồng… Hàn Đan bắt đầu lúng túng vì ko biết phải nói gì…
-"Bạn cần nói gì với tôi thì nói đi… tôi sắp phải đi rồi…"
-"Mi đi đâu vậy..."
-"Tôi về nhà…", thở dài quay đi Mi thật sự ko muốn nói chuyện với Hàn Đan vì cứ nhìn thấy Hàn Đan là Mi nhớ lại chuyện đã qua…
-"Mình biết là Mi giận và ghét mình nhưng chỉ lần này thôi hãy cho mình nói những gì cần nói…"
-"Được rồi bạn nói đi… tôi nghe đây…"
-"Những gì hôm đó Mi nhìn thấy là do mình và Nguyên đều đã bị cho uống thuốc… nếu Mi ko tin có thể hỏi người đáng ghét ngoài kia… chuyện đấy là tác phẩm của người đó đấy… Mi hiểu lầm Nguyên rồi…"
-"Tôi biết… chỉ là tôi ko muốn nghĩ tới thôi những chuyện đấy giờ ko quan trọng nữa rồi…"
-"Sao lại ko quan trọng chứ… Nguyên vẫn luôn yêu Mi vì mong muốn Mi được hạnh phúc mà Nguyên mới cố gắng rời xa Mi… cố gắng chịu đau khổ khi phải giả vờ mất trí nhớ với Mi…"
-"Giả vờ mất trí nhớ…", Mi quay lại nhìn thẳng Hàn Đan... hoảng hốt đứng bật dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi… bước vội qua Hàn Đan…
-"Định đi đâu thế Mi…", Hàn Đan vội chạy theo…
-"Tôi phải đi tìm Nguyên… tôi nhớ Nguyên nhiều lắm…", Mi bật khóc thành tiếng…
-"Nguyên đã về Sài Gòn rồi, hôm nay sẽ bay đi Áo…", Hàn Đan kéo tay Mi lại…
-"Tôi với Doanh cũng đang định tới chỗ Nguyên… Mi đi cùng luôn nha…
Mi và Doanh ngồi im lặng trên xe thỉnh thoảng Hàn Đan phá vỡ sự im lặng bằng những câu nói kêu Quang chạy nhanh hơn… chiếc xe lao vun vút trên những con đường đèo vắng lặng bỏ lại sau lưng thành phố ngàn thông xanh thẫm....................
13. Chương thứ mười ba: Ra đi
Giữa dòng người đông đúc chen chúc để tìm kiếm bóng hình người thân từ các cửa đi ra… hay ở một góc người mẹ đang rậm rực khóc tiễn đưa con gái bé bỏng đi xa… những nhóm người nước ngoài với túi hành lí to đùng đang cố gắng diễn tả câu hỏi của mình với người khác để hỏi đường… Mi cố gắng chạy vừa chạy vừa nhìn xung quanh… Nỗi sợ hãi làm mắt Mi cay cay…
Nguyên đứng ở một góc… khuất sau đống hành lý cồng kềnh… với cánh tay được quấn băng… vì Nguyên ko muốn nhìn nó cứ run run hoài như thế… Giang thấp thỏm nhìn ra xa xa để tìm Doanh…
-"Đáng ra phải tới rồi chứ… người mà cứ như ma ấy… cứ thoát ẩn thoát hiện…", Giang làu bàu với Nguyên về sự chậm trễ của Doanh…
Bàn chân Mi dừng lại… như tiếng trái tim gọi nhau… như cánh chim mỏi mệt tìm thấy người bạn đồng hành… từ xa Mi nhìn thấy Nguyên đứng đó… với tấm lưng gầy… khuôn mặt ngạo mạn… mạnh mẽ ngày nào sao giờ đây lại buồn thế… Nguyên gầy đi… khuôn mặt xanh xao… nhìn Nguyên như thế sao mà lòng Mi quặn đau…
Mi đi thật nhanh… thật nhanh… rồi… Mi phải chạy… chạy đến với hạnh phúc… đến với người duy nhất làm trái tim của Mi đập loạn nhịp… người duy nhất khiến Mi có cảm giác bình yên…
Quay lại khi nhận ra từ sau lưng mình ai đó đang ôm mình rất chặt… Nguyên sững sờ… ước muốn trong lòng Nguyên đã thành sự thật dù tận sâu thẳm Nguyên chỉ muốn xua đi cái mong ước đó… Đứng ở đây mà lòng luôn nhớ tới Mi… ước muốn được nhìn thấy Mi một lần cuối cùng thôi cũng đủ làm Nguyên mỉm cười…
Từ trong ước mơ Mi hiện ra khiến Nguyên sững sờ vì ko biết đây có phải là thật ko? … Hơi thở ấm áp… tiếng trái tim đập vì mệt của Mi làm Nguyên nhận ra hiện thực… Bàn tay Mi đang ôm Nguyên rất chặt…
Giang thấy cảnh tượng đó… người ngoài cuộc như Giang cũng thấy xót thương cho hai con người bị số phận vùi dập… Nhìn thấy Hàn Đan đi cùng Doanh từ phía xa… Giang vội chạy lại để ngăn ko cho Doanh phá hoại chuyện của Mi và Nguyên nữa… Giang đâu có biết người đưa Mi tới đây lại là Doanh…
-"Bạn bỏ tôi ra đi…", Nguyên cố kìm nén cảm xúc… đã đi gần hết con đường rồi Nguyên ko cho phép mình vì một phút yếu lòng mà làm hại Mi…
-"Bốp…", tiếng va chạm giữa bàn tay của Mi và khuôn mặt của Nguyên làm mọi người xung quanh giật mình quay lại nhìn… Giang… Doanh… Hàn Đan cũng choáng váng vì Mi đã tát thật mạnh vào mặt Nguyên…
-"Anh là đồ ngốc… anh tưởng như thế là tốt sao… anh có biết ko có anh em đau khổ thế nào ko?", Mi gào lên… giọng run run và tiếng nấc khiến Mi bật khóc…
-"Em biết anh chẳng mất trí gì hết và em cũng nói cho anh biết… dù anh có đi đâu… dù thời gian có trôi qua bao lâu… tình yêu của em dành cho anh ko bao giờ phai nhạt… nó tồn tại mãi mãi… mặc kệ cái xã hội này… muốn nói gì cũng được em ko quan tâm vì em yêu anh và chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ rồi…"
Đứng im nghe Mi nói… nhìn Mi khóc nấc vì uất ức và kìm nén… lòng Nguyên chùng xuống… hai tay ôm chặt lấy Mi… để nước mắt Mi nhỏ giọt trên vai mình…
-"Xin lỗi vợ iu… anh yêu em nhiều hơn tất cả mọi thứ… trái tim anh chỉ có hình bóng em… anh ước gì mình có thể mang lại hạnh phúc cho em… anh ước rằng mình được ở cạnh em... che chở và bảo vệ em… nhưng em biết ko giờ đây anh nhận ra mình quá nhỏ bé… quá yếu đuối trước một cơn bão lớn… em hãy tìm lấy một đôi vai mạnh mẽ hơn… một người đàn ông toàn vẹn để che chở và bảo vệ cho em…"
-"Ko cần… ko cần gì hết… em ko cần một người nào ở bên cạnh ngoài anh… nếu anh nói là anh yêu em… tại sao ko thể ở bên cạnh em… ko có anh làm sao em sống được… anh có biết mấy ngày qua em sống mà như chết rồi ko?… ko có anh bên cạnh em thấy mình như con cá mắc cạn… em thấy như cả thế giới này quay lưng lại với em… em thấy mình bơ vơ trơ trọi… Xin anh đấy… em ko sợ khổ… ko sợ buồn… chỉ cần anh ở bên em thì tất cả những đau khổ đấy chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua được hết mà anh…"
Lòng Nguyên bối rối… hạnh phúc ngập tràn trong tim Nguyên vì những lời Mi nói… trái tim Nguyên nhảy lên reo vui… khao khát tận sâu thẳm thúc đẩy bàn tay Nguyên ôm chặt lấy Mi thì tiếng điện thoại reo vang… khiến Nguyên dừng lại trong tích tắc…
-"Chết tiệt ko biết ai gọi lúc này…", Nguyên rủa thầm cầm lấy điện thoại ko biết nên nghe hay ko?... Mi vẫn khóc… giơ tay lên cố lau khô những giọt nước mắt nhìn Nguyên với ánh mắt ấm áp tha thiết nhất…
-"Alo…", Nguyên nghe điện thoại ko giấu nổi bực bội trong lòng với người gọi…
-"Ta đây…", giọng nói đầy uy quyền vang lên làm Nguyên thấy nỗi sợ hãi bao trùm xung quanh…
-"Hãy lên máy bay và đi đi… nếu con ở lại thì con bé kia sẽ chết… kể cả những người thân thiết với con và nó tất cả sẽ ko một ai được yên…", giọng nói quả quyết đầy sức mạnh ra lệnh cho Nguyên…
Ông nội Nguyên đang đứng rất gần Nguyên giữa một nhóm vệ sĩ đông đảo… ông muốn ra đây để tiễn hai đứa cháu đi xa và tất cả những biểu hiện của Nguyên và Mi ông đều nhìn thấy hết… đây là việc ông phải ngăn chặn lại
-"Vâng con hiểu…", Nguyên thở dài nhìn Mi… ôi sao mà hạnh phúc này cứ tưởng nắm chặt trong tay rồi lại vụt mất đi làm lòng Nguyên tan nát…
Ôm chặt lấy Mi trong tay… cái ôm siết thật mạnh… Nguyên khẽ nói vào tai Mi…
-"Xin lỗi vợ iu… anh yêu em rất nhiều nhưng chúng ta ko thể ở bên nhau được… em có biết ko nếu anh ở bên em thì chúng ta sẽ làm hại rất nhiều người bị liên lụy… hãy hiểu cho anh…", Nguyên để giọt nước mắt tràn ra rơi trên tóc Mi…
Mi lặng im trong vòng tay Nguyên… dù biết ở đây rất rất đông người nhưng Mi hôn Nguyên… nụ hôn đầy tình yêu và nước mắt… nhiều người đi qua chỉ chỏ nói này nói kia nhưng đối với Mi và Nguyên lúc này thế giới chỉ còn tồn tại có hai người…
-"Anh đi đi… em sẽ đợi anh về… hãy quay về nha anh… tình yêu của chúng ta là bất diệt mà…", Mi cố mỉm cười từ từ rời khỏi vòng tay Nguyên…
Nguyên ôm chặt Mi để Mi có thể nghe thấy tiếng trái tim Nguyên đang đập đang kêu gào đau đớn…
-"Em hãy tìm hạnh phúc cho mình… chỉ cần em có được hạnh phúc anh sẽ sống thật tốt sẽ luôn cầu nguyện cho hạnh phúc của em…"
-"Hạnh phúc của em là anh… khi anh vẫn còn tồn tại trên cuộc đời này thì hạnh phúc vẫn luôn ở bên em…", Mi hôn nhẹ lên má Nguyên…, "Anh đi rồi mau về nha… em sẽ đợi anh…"
-"Uh… anh sẽ về… sẽ mau về thôi… khi anh quay về chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đời… anh sẽ mạnh mẽ hơn để ko ai còn có thể chia cắt chúng ta được nữa… em phải sống thật vui vẻ khỏe mạnh… phải sống thật hạnh phúc để đợi anh quay về đấy…"
Nhìn lên bầu trời bóng chiếc máy bay trên trời cao khiến Mi ko kìm được nước mắt… lững thững từng bước chân Mi rời khỏi đây phía sau là Hàn Đan và Doanh…
-"Em sẽ cố gắng sống tốt để đợi anh về… ở phương trời đấy anh hãy sống vui vẻ anh nha… vì ở nơi đây em luôn nhớ anh…", Mi mỉm cười ngước lên bầu trời xanh ko một bóng mây lơ lửng…
-"Em yêu anh… Mãi mãi em chỉ yêu mình anh…", Mi hét thật to như để gió truyền đi tới tai Nguyên vậy...
-"Xuân qua… hè tới… thu sang… đông lai… thời gian thấm thoát thoi đưa... vẫn chờ vẫn đợi... vẫn mong anh quay về..."
-"Lá vàng lại rụng rồi anh à… đã qua 6 mùa lá vàng rồi… sao anh vẫn chưa về…", Mi ngồi dưới gốc cây ngắm chiếc lá rơi trên mặt nước lững lờ trôi..................
Xuân – Hạ - Thu – Đông
-"Lại thả hồn phiêu du tận nơi nào rồi Mi…"
-"Trang hả? Sao lại ở đây… Hôm nay ko đi đâu à…?"... Đã 6 năm qua đi rồi... Trang của ngày xưa bắt nạt Mi mới chân ướt chân ráo vào trường… "Người ta" đã giúp Mi… Nghĩ tới đây lòng Mi lại cồn cào nỗi nhớ… những kỉ niệm mà ai cũng nghĩ Mi đã quên thế mà nó vẫn ở trong tim Mi hiện diện rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua…
-"Mi ơi! Đừng có mơ mộng như nhà thơ vậy chứ… bác sĩ mà cứ mơ mơ thế này thì chết bệnh nhân hết con ạ…", Trang nhéo vào má Mi một cái rồi cười với câu đùa của mình…
-"Biết rồi mà… tự nhiên sao có thời gian đến tìm Mi vậy… ko dành thời gian mà đi chơi với người yêu đi…", Mi nhìn Trang…, "mà sao hôm nay mặc đồ lịch sự thế nhỉ?…"... hôm nay Trang ko mặc mấy cái quần cái áo ngắn trên ngắn dưới nữa mà là một bộ váy rất đẹp kín đáo nhưng ko kém phần quyến rũ…
-"Người yêu đâu mà đi… đang đợi Mi kiếm cho anh nào tốt tốt đây…"
-"Ai lại đi hỏi đường người mù bao giờ… Mi còn độc thân đây này… Trang nhờ Mi có mà ở giá luôn…"
Tiếng bước chân nặng nề trên những chiếc lá vàng làm Mi và Trang đều quay lại nhìn… thời gian qua đi đã làm biến đổi nhiều thứ… Huân cũng vậy khuôn mặt bầu bầu… với giọng nói ngượng ngùng ngày nào giờ đây đã trở thành một con người rất nam tính… mạnh mẽ… tự tin và đầy sức thu hút với các cô gái trừ Mi…
-"Trưởng khoa tìm em đấy Mi…", Huân nói và cố giữ chiếc áo blouse trắng của mình không bay phất phơ vì gió thổi…
-"Cảm ơn anh… em đi đây… anh tiếp bạn em giúp em chút xíu nha… Trang ngồi chơi đợi Mi một lát quay lại liền…", Mi vớ vội mấy tập hồ sơ bệnh án và một cái hộp giấy thật đẹp vội chạy đi trước khi Huân kịp từ chối lời đề nghị…
-"Em khỏe ko?", Huân ngượng ngùng hỏi Trang… do luôn ở cạnh Mi suốt mấy năm qua nên Huân cũng nhiều lần gặp Trang… cô bé luôn tự tin vào vẻ đẹp của mình… ngạo mạn, kiêu căng đó là ấn tượng về Trang của Huân…
-"Vẫn tốt… còn anh thế nào... vẫn đang trồng cây si trước cửa nhà Mi à…", Trang luôn như thế… không bộc lộ cho người khác biết suy nghĩ của mình thế nào… che giấu đi bằng những câu nói khó nghe…
-"Uh! … anh vẫn thế…", Huân ko tỏ vẻ khó chịu với Trang dù trong lòng như nghẹn đắng… Trang đã chạm vào nỗi đau mà Huân cố kìm nén…
Ánh mắt và giọng nói chua xót của Huân khiến Trang thấy nhói đau trong lòng… Trước đây Trang rất thích Nguyên… thích cái vẻ ngạo mạn… hoang dại… tự cao ngất trời xanh của Nguyên… để rồi khi gặp Huân ở nhà Mi… Trang đã nhận ra rằng tình cảm mình đối với Nguyên chỉ là thứ tình cảm học sinh muốn được nổi bật… muốn được ở bên Nguyên như con thiêu thân muốn lao vào ánh sáng…
Người con trai mạnh mẽ… dùng lưng che cho Trang khi cái kệ sách do va đập mà bị đổ... Từ khi đó Trang đã đánh mất trái tim mình… Trong trí nhớ của Trang luôn hiện lên hình bóng người đó… nhưng ko dám nói ra ko dám bộc lộ vì Trang biết trong lòng người đó luôn thầm thương trộm nhớ Mi… người mà trước đây cũng đã lấy mất Nguyên… Trang ko trách Mi điều đó vì đây đâu phải lỗi của Mi… và Mi cũng ko hề hay biết là Trang yêu Huân… Nhưng cũng may mắn là Mi vẫn chưa bao giờ nhận lời Huân…
Khi Trang và Huân đang thăm hỏi mang tính chất xã giao lịch sự thì Mi đang bước thật nhanh đến phòng trưởng khoa… bỗng nhiên Mi dừng lại trước khu vực tiếp bệnh nhân…
-"Xin lỗi bác! Cháu nhờ bác chuyện này được ko?", Mi nói nhỏ nhẹ với một ông cụ đang hỏi đường cô y tá trong phòng trực…
-"Vâng!", ông già ngập ngừng nhìn Mi rồi trả lời…
-"Bác kí vào cái này giúp cháu được ko?…", Mi đưa một mảnh giấy màu xanh hình vuông trên đó có ghi một dòng chữ gì đó mà ông lão ko thể nhìn thấy rõ vì cặp mắt già nua của mình… Ông ngập ngừng cầm cây bút rồi kí lên đó…
Nhoẻn miệng cười… Mi nhận lại mảnh giấy cúi đầu cảm ơn ông lão rồi lại tiếp tục đi thật nhanh…
-"Bác đừng lo… bác sĩ chỉ muốn xin bác chữ kí thôi… cô ấy đã xin hầu hết mọi người trong bệnh viện này từ khi tới đây…", cô y tá nói để trấn tĩnh sự ngạc nhiên của ông…
-"Cô ấy xin để làm gì vậy?", ông hỏi cô y tá với giọng đầy hoài nghi…
-"Ko rõ nữa bác à! nhưng mà ko sao đâu… trông mảnh giấy chỉ ghi là… ” Mãi mãi chúng ta được hạnh phúc bên nhau… quay về đi… em đợi anh” …"
-"Cốc… cốc…", Mi gõ cửa phòng…
-"Vào đi…"
-"Trưởng khoa gọi cháu…"
Vẫn ko ngẩng mặt lên mà chỉ ra hiệu cho Mi ngồi xuống chiếc ghế đối diện…
Trong lúc đợi ông trưởng khoa già khó tính làm xong việc Mi cầm lấy mảnh giấy đã được ông lão kí tên… gấp cẩn thận thành hình một trái tim… rồi mở nắp cái hộp bỏ cẩn thận vào trong… bên trong cũng có khá nhiều trái tim giống vậy đủ mọi màu sắc… Mi đậy nắp hộp lại rồi mỉm cười… khi Mi làm xong việc của mình cũng là lúc ông trưởng khoa đã bắt đầu chú ý tới sự hiện diện của Mi trong căn phòng hai bên chất đầy hồ sơ bệnh án…
-"Cháu tới rồi đấy à…", giọng nói uy nghiêm nhìn Mi như để nhắc khéo sự chậm trễ…
-"Vâng… trưởng khoa có việc gì tìm cháu à…"
-"Tháng sau bệnh viện trên Đà Lạt có buổi hội thảo để quyên góp từ thiện cho trẻ em mắc bệnh nan y tại địa phương… bệnh viện muốn khoa chúng ta cũng có một người đi dự vì là khoa ngoại… có thể chúng ta sẽ phụ giúp họ trong vài ca mổ nếu được yêu cầu… tuy cháu còn trẻ mới ra trường nhưng cháu là sinh viên giỏi nhất khoa lại có khả năng nên ta cử cháu đi lần này…"
Nghe thấy hai chữ “Đà Lạt” là Mi ko thể tập trung được nữa… đã lâu lắm… lâu lắm rồi Mi ko dám đặt chân tới vùng đất đó… vì nơi đó… nơi đó… có quá nhiều hình ảnh của “Người ta”… Mi lặng im trong suy nghĩ…
-"Có nghe ta nói gì ko?", ông trưởng khoa quát lên trước sự lơ đãng của Mi…
-"Vâng… cháu nghe rồi nhưng có thể cử người khác đi được ko ạ… cháu còn chưa có kinh nghiệm với lại khoa ta có nhiều người giỏi hơn cháu mà…", Mi đầy bối rối ngập ngừng…
-"Ko có bận cái gì ở đây… ta đã quyết định rồi về chuẩn bị sắp xếp công việc đi… một tuần nữa cháu sẽ đi…"
Từng bước lững thững Mi rời khỏi phòng…, "lại là “Đà Lạt”... ôi phải làm gì đây… Anh ơi! … mùa đông đã gõ cửa nhà rồi sao anh vẫn chưa về” …", Mi lại để nước mắt tràn ra… dù đã cố gắng kìm giữ nhưng Mi vẫn luôn ko giữ được nước mắt mình khi nhớ tới.......................
-------------------------------------------------
Đất nước mà hầu hết địa hình là đồi núi… nhà hát opera cổ kính ngự trị trong lòng thủ đô... thấp thoáng với những ô cửa đóng đầy sương báo hiệu mùa đông năm nay sẽ rất khắc nghiệt với thật nhiều tuyết… trên một con đường gần trung tâm của thủ đô Viên nơi những người nhân viên của công ty trẻ và thành công nhất hiện nay đang làm việc…
-"Năm nay ko biết mùa đông sẽ lạnh thế nào…", Demi than thở trong khi mắt ko rời khỏi cô nhân viên văn phòng mà anh thầm thương trộm nhớ…
-"Có một mình sao mà ko lạnh được…", Athela nói với Demi giọng giễu cợt…
-"Tôi thì thiếu gì chỉ là lỡ đánh mất trái tim vào tay người ta rồi thôi…", Demi trả đũa lại ngay anh chàng bóng bẩy với giọng nói du dương… cái vẻ lịch thiệp vui vẻ của anh luôn khiến căn phòng trở nên ấm áp hơn với cái lạnh bên ngoài ùa vào qua cửa sổ…
-"Thôi làm việc đi…", người quản lí dập tắt buổi trò chuyện để kéo mọi người lại với công việc… Ông Jone với mái tóc lưa thưa trên đầu… đôi chân cao lêu khêu luôn khiến mọi người ngán ngẩm vì sự nghiêm khắc…
Cánh cửa văn phòng mở ra… làm mọi người ngừng ngay những câu nói rôm rả… quay trở về công việc của mình ngay…
Ông Jone bỏ ngay cái vẻ kiêu căng của mình…, "Thưa tổng giám đốc… chuyến công tác tốt chứ…", nụ cười thoát ra qua kẻ răng của ông Jone được đáp trả ko phải một câu trả lời mà bằng một câu hỏi…
-"Việc tôi nói… ông đã làm xong chưa? …"
-"Vâng… tất nhiên rồi… chỉ là… chỉ là…", ông Jone giọng run run… bước theo chân người đó đi vào phòng… cánh cửa căn phòng rộng lớn được trang hoàng thật đẹp gọn gàng và tỉ mỉ đóng lại sau lưng ông… cánh cửa phòng đóng lại khi người kia đã ngồi yên vị trên chiếc ghế êm ái của mình... Trong khi vị giám đốc kia đang đảo mắt một lượt qua đống hồ sơ trên bàn thì ông Jone vẫn còn đang rối trí để tìm ra câu trả lời mà ko khiến sếp của ông tức giận…
-"Sao vẫn chưa trả lời… việc đó thế nào rồi…", vẫn cặm cụi đọc hồ sơ nhưng giọng nói nhè nhẹ thoát ra làm ông Jone giật mình…
-"Sắp hoàn thành rồi thưa tổng giám đốc…", ông Jone muốn lăn ra ngất xỉu khi ánh mắt rời khỏi đống hồ sơ trên bàn chuyển sang nhìn thẳng vào ông…
-"Cái gì chứ hả?", giọng nói trở nên khó chịu…
-"Đã… đã… ngôi nhà đã gần hoàn tất chỉ còn mẫu sơn phía bên trong thôi…"
-"Thôi được rồi… ông hãy ra ngoài đi… đặt vé cho tôi… chính tôi sẽ hoàn thành nó… cũng đến lúc rồi mà…", một nụ cười hiếm hoi thoát ra trên khuôn mặt mà ông Jone luôn nghĩ là bức tượng tuyệt đẹp...
-"Vâng… nhưng mà…", ông Jone muốn hỏi lắm nhưng lại ko dám…
-"Ko… nhưng gì hết… đi làm đi…"
Trong lúc ông Jone đang hoảng hốt ở bên trong thì phía bên ngoài… Demi và mọi người đang bàn tán khá sôi nổi…
-"Bình thường nhìn ghê gớm ăn hiếp chúng ta mà giờ gặp sếp thì tay chân run rẩy… như con heo bị cắt mất lưỡi…", Demi nói khiến mọi người trong phòng đều bật cười…
-"Đừng có đùa Demi… anh có giỏi thì nói chuyện với sếp thử đi…", Athela luôn như thế làm cụt hứng Demi trước mọi đồng nghiệp…
Như bị điểm đúng yếu huyệt… Demi và mọi người im lặng…
-"Cũng đúng thôi ai mà giỏi như sếp được… làm việc ko khác gì một cỗ máy… mọi người ko thấy sao... công ty chúng ta lớn mạnh như thế… là do tổng giám đốc hết…"
-"Thì đúng thế nhưng tiếc quá đi… tổng giám đốc đẹp tuyệt vời mà lại luôn có một mình…", Hery... một anh chàng lốc chốc ít nói lên tiếng…
-"Demi này anh giỏi sao ko thử sức với tổng giám đốc kìa…", Athela mỉa mai…
-"Cũng lạ nhỉ?... chưa bao giờ thấy sếp hẹn hò với ai…" Demi chưng ra khuôn mặt đầy thắc mắc…
-"Làm việc đi hay lại muốn làm của nợ cho xã hội đây…", Jone đe nẹt mọi người khi vừa bước ra khỏi phòng…
-"Athela gọi điện thoại đặt vé cho tổng giám đốc đi…", Jone nói với cô thư kí trẻ…
-"Đặt vé đi đâu ạ… ko phải sếp đã hoàn thành công việc ở đó rồi à…", Athela thắc mắc nhìn Jone…
-"Tổng giám đốc muốn về thăm quê nhà… đặt đi và đừng hỏi thêm gì nữa…", Jone thở dài mệt mỏi quay về căn phòng của ông............................
---------------------------------------------
-"Xin chào! Anh khỏe chứ?"
-"Dạ! Cảm ơn cô chủ tôi vẫn khỏe?…", Quang vừa trả lời vừa đưa tay đón lấy túi hành lí…
-"Thời gian qua nhanh thật… nhớ hôm nào từ nơi đây ta đã ra đi bỏ lại sau lưng bóng hình người ta yêu suốt đời… thấm thoát mà đã 6 năm rồi… ko biết giờ đây em thế nào rồi có còn nhớ ta ko? Nhưng ta thì vẫn luôn nhớ em… em như không khí ở quanh ta… em xuất hiện trong giấc ngủ… trong suy nghĩ… hiện diện rõ ràng như chưa bao giờ cách xa…"
-"Thưa cô chủ… Chúng ta về nhà chứ…", Quang lên tiếng khi thấy Nguyên lặng im…
-"Tôi xin lỗi…", bỏ lại đống hồi tưởng để tìm kiếm những cảnh vật quen thuộc… cảm giác mùi hương của Mi vẫn còn đọng lại quanh đây… giọt nước mắt ly biệt ngày nào vẫn còn vương vấn trên vai… mái tóc dài rũ sống chạm vào mặt mình… Nguyên thở dài… mỉm cười…, ” Anh đã về rồi đây… nếu em đã có hạnh phúc thì anh sẽ đứng từ xa nhìn em còn nếu em chưa có hạnh phúc thì anh sẽ mang hạnh phúc tới cho em” …
-"Nhiều năm qua rồi… cô chủ cũng khác xưa quá nhiều… trưởng thành… mạnh mẽ và có vẻ điềm đạm chứ ko nóng nảy như trước… nhưng sao trong ánh mắt đấy lại đong đầy nỗi buồn…", Quang đứng đó ngập ngừng nhìn Nguyên…
-"Chị tôi khỏe chứ?…", Nguyên bước theo Quang ra xe…
-"Dạ… mấy cô vẫn khỏe… Cô 2 phải đi Đà Lạt dự hội thảo… cô 3 thì đang đi công tác xa chưa về nên tôi được giao trọng trách đón chào cô chủ về nhà…"
Ngồi trên xe… Nguyên tranh thủ ngó qua bản báo cáo đầy đủ Jone đã chuẩn bị về công trình xây dựng…
-"Tôi nghe nói cô chủ đã thành lập được công ty và rất thành công ở bên đó… cô chủ giỏi thật đấy…", Quang trò chuyện với Nguyên như cố xua đi không khí im lặng…
-"Uh… cũng gọi là có chút thành quả…", Nguyên trả lời trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn qua báo cáo đang nói về khu vườn…
-"Lần này cô chủ về có việc hay về thăm nhà…"
-"Về vì định mệnh… số phận đã đến lúc phải quay về…", bất chợt Nguyên ngước lên nhìn qua cửa xe… chỗ này sao quá đỗi quen thuộc… tuy cũng có phần khác xưa nhưng Nguyên vẫn còn nhận ra được đó là con đường nhà Mi… cái công viên nơi lần đầu tình yêu của hai người được bộc lộ…
-"Anh dừng lại đây đi… tôi muốn đi dạo một lúc…", Nguyên bước xuống xe bước đi trước khi Quang kịp hỏi gì…
Bước chân lững thững trên con đường ngày nào Mi và Nguyên cùng đi… những căn nhà xưa cũ giờ đã được đập đi xây lại… những bụi dâm bụt đã được thay bằng loại hoa mới… hàng ghế đá xanh rêu đã được thay bằng những chiếc ghế mới… thời gian qua đi nhanh quá… Nguyên nhìn xung quanh chợt nhận ra cái cây… nơi mà Nguyên ôm hôn Mi lần đầu tiên… trước đây nó chỉ cao khoảng 5 mét mà giờ đây như anh chàng khổng lồ đứng thách thức trời xanh… Nguyên đứng lặng im nhìn mọi vật xung quanh… cầm lấy cây bút chì với tập giấy vẽ… Nguyên vẽ lại… tập giấy này mỗi khi Nguyên nhớ Mi lại lấy ra vẽ… dùng trí nhớ vẽ lại hình ảnh Mi… mà sao thật kì lạ tất cả đều sống động như thật hệt như Mi đang ngồi làm mẫu…
Ở đây Nguyên đang ngắm bầu trời xanh thẫm thì ở Đà Lạt, Mi cũng lặng im nghe tiếng gió thổi qua kẽ lá…, ” Em đã đi thăm lại ngôi nhà ngày xưa mình ở anh àh… cả con đường đó giờ đã là của một người nào đó… em thật vô dụng anh nhỉ… em ước gì mình có thể giữ lại nơi đó… người ta đang sửa chữa và xây dựng lại rồi anh àh… ước gì em giàu thật giàu để có thể giữ được tất cả những kỉ niệm của chúng ta…", Mi để gió thổi trên khuôn mặt… khiến nước mắt rơi xuống nhỏ giọt trên thảm cỏ dưới chân…
-"Thưa bác sĩ! Đây là lịch của buổi hội thảo…", cô y tá của bệnh viện tròn mắt nhìn khuôn mặt nhem nhuốc và đỏ rực vì nước mắt của Mi… tay vẫn cầm tờ giấy ghi rõ lịch trình của buổi hội thảo…
-"Cảm ơn…", Mi đưa tay đón lấy…, "Àh nhân tiện cô kí giúp tôi một chữ vào đây được ko?", Mi chìa ra một mảnh giấy màu hồng…
Tay cầm lấy mảnh giấy chậm rãi kí lên đấy... cô y tá vẫn ko rời mắt khỏi Mi… cô bác sĩ rất trẻ đến từ một bệnh viện lớn trên Sài Gòn… mái tóc dài rủ xuống vai… bị gió thổi bay phất phơ… nụ cười hiền từ với đôi mắt tròn to trong veo… giọng nói ấm áp… sự quan tâm trong từng cử chỉ khiến những chàng trai trong bệnh viện như nóng lên… từ các bác sĩ trẻ tới những bệnh nhân nam… điều đó cũng không khiến những cô gái ghen tị mà chỉ thầm thán phục…
-"Ai bắt nạt bác sĩ ah…", Cô y tá ko kìm được tò mò nữa… bật ra câu hỏi rồi lại cau mày tự trách mình nhiều chuyện…
Mỉm cười nhìn cô y tá…, "Ko, chỉ là em hơi buồn mà thôi… cảm ơn chị đã quan tâm…!", Mi nói mà ánh mắt long lanh nhìn mảnh giấy màu hồng với chữ kí đã được cô xếp gọn lại thành một trái tim…
-"Bác sĩ có người yêu chưa…"
-"Có rồi…", Mi thở dài trả lời câu hỏi khiến Mi luôn cồn cào nỗi đầu và nỗi nhớ…
-"Người đó chắc đẹp trai và tài giỏi lắm mới được bác sĩ yêu… mà người đó chắc cũng rất yêu và tin tưởng bác sĩ mới dám để bác sĩ một mình lên đấy chứ…"
Mi cười buồn… nước mắt như muốn trào ra tiếp…, "Người đó đi xa rồi chị ah… đã 6 năm rồi em ko gặp…"
Cô y tá sững sờ lặng im trước câu nói đó…, "Thôi bác sĩ đừng buồn… ah đúng rồi trong buổi hội thảo ngày mai sẽ có sự hiện diện của một người rất nổi tiếng đấy…", cô y tá cố kiếm chuyện gì để nói cho Mi quên đi chuyện buồn…
-"Ai thế chị…"
-"Người này chắc bác sĩ cũng từng nghe tên đấy… nhưng mà thôi để mai bác sĩ gặp rồi biết sẽ thấy vui hơn…"..........................................
14. Chương thứ mười bốn: Ngày gặp lại
Vị thần mùa đông tuyệt đẹp nhưng cô độc vì vẻ lạnh lùng của mình khoác tấm áo choàng màu trắng muốt đã gõ cửa từng nhà… hơi thở lạnh lùng của mùa đông làm cành cây khẽ run lên… mặt hồ đã bắt đầu lạnh băng… chiếc lá vàng hững hờ trôi trên mặt hồ như sự cô độc của người đang nhìn nó…
-"Hôm nay mùa đông đến rồi… mùa đông đã đứng trước thềm nhà gọi cửa rồi anh ah… mùa đông tràn vào phòng làm em lạnh buốt… em đã một mình vượt qua sáu mùa đông rồi… anh có biết em mệt mỏi thế nào ko?… đi ngoài đường em thấy người ta ở bên nhau… che chở dựa vào nhau trước từng cơn gió lạnh… còn em thì chỉ có một mình… em sưởi ấm cho mình bằng nụ cười bằng câu nói yêu thương của anh vẫn chất đầy trong tim em… Anh ơi! Em sẽ luôn đợi anh…", Mi nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn mà ngày nào Nguyên đã tặng Mi… với nụ hôn trên môi và câu nói yêu thương như lời đính ước bên nhau suốt đời… Mi cuối xuống nhặt thêm một chiếc lá thả nhẹ xuống mặt nước hồ xanh thẫm vì rêu phong… như để chiếc lá kia có người song hành…
-"Bác sĩ sao lại ngồi đây giữa trời lạnh thế này…", cô y tá khẽ chạm vào đôi vai đang run lên vì lạnh của Mi…
-"Vâng! Hôm nay hình như mùa đông bắt đầu chị nhỉ… không khí có vẻ lạnh hơn những ngày trước khá nhiều…"
Mi mỉm cười nhìn chị… nụ cười khiến cô y tá như bị đóng băng… cặp mắt to tròn… đôi môi đỏ hơn vì không khí lạnh… hai cái núm đồng tiền và mái tóc dài bị gió thổi bay của Mi… thật là tuyệt đẹp…
-"Buổi hội thảo diễn ra trong ngày đầu tiên của mùa đông… cũng hay chị nhỉ?"
-"Bác sĩ đẹp thật…", cô y tá vội lấy tay bịt miệng khi vô tình phát ngôn ra câu đó… Mi mỉm cười trước câu đó như phép lịch sử trước một lời khen… Mi đã quen với điều đó… vì thời gian xa Nguyên cũng khiến Mi trở nên lạnh băng… xa cách với cảm giác ấm áp được yêu thương che chở… sự bí ẩn lạnh lùng lại khiến Mi càng đẹp hơn… cái đẹp của cô gái đã trưởng thành khép kín trái tim để chờ đợi bước chân ai đó quay về…
Buổi trò chuyện của hai người lặng lẽ trôi như mặt nước hồ với những câu hỏi xã giao thông thường thì tiếng bước chân vội vàng của cô y tá trẻ đang thực tập trong bệnh viện chạy tới… hơi thở hổn hển… chứng tỏ cô đã rất vội vàng khi chạy tới đây…
-"Thưa bác sĩ! Có một ca cấp cứu khẩn cấp… nhưng bệnh viện hiện đang thiếu bác sĩ… các bác sĩ khác đều đang trong phòng phẫu thuật rồi…"
Ko đợi cô y tá nói thêm… Mi vội chạy về phía bệnh viện… chạy thật nhanh như sợ mình chậm chân thời gian sẽ cướp đi sinh mạng của người đó…
Dù ở rất xa… dù ko được nhìn thấy nhau nhưng điều đó đâu có gì quan trọng… khi hai trái tim đập cùng một nhịp thì tình yêu cũng khiến con người làm ra những việc rất giống nhau…
---------------
Thời gian lặng lẽ trôi một cách chậm chạp ngoài cửa sổ… đã 6 năm rồi Nguyên mới lại về nhà… cái giường giờ trở nên bé hơn trước… căn phòng trở nên xa lạ do thời gian qua đi… do Nguyên đã lớn hơn hay do sự cô độc và nhớ thương… Nguyên đưa tay lên cổ áo… sợi dây chuyền rủng rỉnh vì bàn tay Nguyên chạm vào… chiếc nhẫn ngày nào Nguyên đã mua khi cùng Mi mua quà sinh nhật cho bà nội… khi rời xa nơi này Nguyên đã luôn giữ nó cẫn thận… với hi vọng một ngày nào đó Mi sẽ lại đeo nó vào tay cho Nguyên…
Giọt nước mắt nhẹ rơi trên chiếc nhẫn khi Nguyên hôn lên nó… ” Anh nhớ em”
Lấy tay lau khô giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi… Nguyên bước vào phòng tắm… Nhìn qua tấm gương… Nguyên nhớ lại ngày đầu gặp Mi… khuôn mặt ngày đó ngạo mạn bất cần đời… giờ đây trưởng thành hơn hay đã vô cảm hơn… ” Em sẽ nhận ra anh trong đám đông chứ… hay anh cũng đã bị dòng thời gian nhấn chìm trong trái tim em rồi”
Sau khi tắm xong… thời gian khác biệt giữa hai vùng đất khiến Nguyên khó ngủ… thức suốt cả đêm qua… để hồi tưởng và nhớ Mi…
-"Cô chủ thức sớm vậy… Sao cô chủ ko ngủ thêm đi…", bà quản gia đang cùng những người trẻ tuổi vội hỏi khi thấy Nguyên đi vào bếp… Giang… Doanh… Nguyên cũng như con của bà vậy vì chính bà đã nhìn thấy các cô chủ chào đời và lớn lên từng ngày…
-"Dạ thôi… Con thấy không khí buổi sáng cũng tốt mà…", Nguyên trả lời bà…
-"Thời gian qua nhanh thật… mới ngày nào tôi còn thấy các cô chủ chập chững tập đi… thế mà giờ đây cô Giang đã trở thành một bác sĩ giỏi… lập gia đình… cô Doanh cũng đã quản lí công việc thật tốt… Cô út nhà chúng ta cũng thật giỏi một mình nơi đất khách quê người mà đã gặt hái được rất nhiều thành công trong công việc… lại còn xinh đẹp hơn nữa chứ…"
Hồi trước cô út nhìn như con trai ấy… khiến mấy chị mấy cô mà ko biết là chết mê chết mệt… giọng nói oang oang cắt ngang dòng hồi tưởng của bà quản gia là của chú làm vườn… hay kể chuyện cười cho các cô giúp việc trẻ trong nhà…
Nguyên khẽ mỉm cười khi nghe nhắc tới khoảng thời gian đó…
-"Cháu cần một ly cafe…", Nguyên ngập ngừng nói ra vì ko muốn phá vỡ câu chuyện của mọi người…
Một cô giúp việc vội chạy đi pha cafe cho Nguyên ngay… đã suốt 6 năm nay… Nguyên luôn uống một ly cafe vào buổi sáng ko phải theo phong cách phương Tây mà do vị đắng của cafe khiến Nguyên quên đi phần nào nỗi nhớ Mi và có thể dùng sức mạnh của tình yêu giúp cho đầu óc Nguyên tỉnh táo đưa ra những quyết định chính xác cho công việc… giờ đây ly cafe đã thành thói quen mỗi ngày của Nguyên rồi…
-"Mấy chị cháu có hay về nhà ko?…", Nguyên hỏi chuyện bà quản gia…
-"Cũng thỉnh thoảng cô Giang có về… còn cô Doanh thì ít lắm nhất là từ hồi ông phản đối tình yêu của cô… nhà như có chiến tranh cho tới khi ông bà đi ra nước ngoài dưỡng già thì cô hay về hơn…"
-"Chị hai cháu giờ chắc hạnh phúc lắm… Anh Khang có tốt với chị hai ko…?"
-"Cô Giang đi hội thảo với hội nghị gì suốt… cậu Khang cũng bận rộn công việc nhưng hai người hạnh phúc lắm… tình yêu mà đâu nhất thiết phải ở cạnh nhau… chỉ cần yêu nhiều nhớ nhiều ko bao giờ quên là được rồi…"
Nguyên bật cười trước định nghĩa tình yêu của người quản gia đã hơn 20 năm cặm cụi trong ngôi nhà này…
-"Con muốn gặp chị hai lắm tiếc là chị ấy lại ko có ở đây…", Nguyên cầm tờ báo buổi sáng mới được mang vào… lật đọc những trang kinh tế… thành phố Đà Lạt hiện lên ở một trang được viết về hội thảo y học…
Những con đường với hàng cây xanh… thung lũng tình yêu… chiếc ghế đá đầy lá vàng… hàng rào hoa hồng… ngôi nhà màu trắng… ôi sao nhớ quá… biết bao nhiêu là kỉ niệm…
-"Bác nói với anh Quang chuẩn bị xe đi… 15p nữa cháu muốn đi Đà Lạt…"....................................
-------------------------------------------------
Những con đường đèo quanh co… những hàng cây xanh lá còn đọng sương… chiếc xe sang trọng lao vun vút trên đường… thành phố ngàn thông hiện ra thấp thoáng xa xa phía chân trời… nơi hừng đông đang nhô lên trên ngọn cây…
-"Trời còn sớm nên nhiều sương quá… phải chạy chậm cô chủ ah…"
-"Ko sao…", Nguyên trả lời một cách ngắn gọn rồi lại nhìn ra cửa xe để ngắm cảnh vật xung quanh…
-"Hôm nay cô Giang cũng đi dự hội thảo ở đây… cô chủ có muốn tôi gọi điện cho cô ấy ko?…", Quang lại đặt câu hỏi như muốn xua đi ko khí im lặng ngột ngạt trong chiếc xe hơi sang trọng chỉ có hai người…
-"Tôi ko biết nữa…", Nguyên ngập ngừng…, "sao cảnh vật nơi đây buồn đến thế… vừa xa lạ… lại vừa thân quen gần gũi…", khung cảnh này khiến Nguyên bối rối…, "cũng ko biết tại sao mình lại muốn lên đây ngay lập tức khi đọc bài báo đó… một cảm giác thôi thúc… bồi hồi… nhớ thương… vì muốn gặp Giang ư… ko… chắc ko phải đâu… mình có thể gặp chị ấy sau cũng được mà… để coi lại “nơi đó“ đã được Jone làm thế nào sao…? ko… cũng ko phải thế vì mình sẽ đi nhưng đâu cần vội vàng và cảm giác thôi thúc nóng bỏng trong lòng này…"
-"Quang này… … … …", Nguyên ngập ngừng
-"Dạ! … Có gì ko cô chủ?", Quang cũng ko khác gì Nguyên vì ko khí im lặng nãy giờ bị đột ngột phá vỡ…
-"Nếu người yêu anh… àh mà ko người anh yêu mới đúng… bảo sẽ đợi anh quay về nhưng suốt nhiều năm lại ko liên lạc với anh dù chỉ là một mẫu tin bé xíu thì anh sẽ làm gì…"
Quang chưa bao giờ yêu… định mệnh của Quang là ở bên Doanh và làm tất cả mọi việc Doanh muốn để trả ơn… lần này Doanh muốn Quang đi cùng Nguyên vì muốn bảo vệ đứa em xa nhà lâu ngày quay về… bối rối ko biết trả lời sao trước câu hỏi của Nguyên…
-"Có lẽ nên quên người đấy đi vì người ta đã ko liên lạc thì chắc đã tìm được hạnh phúc hoặc ko muốn nhớ tới nữa…", trả lời những gì trong đầu mình nghĩ… cẩn trọng và cũng lạnh lùng… Quang nhận ra được ánh mắt buồn thoáng qua trên khuôn mặt Nguyên…
-"Anh nói đúng… nhưng ko thể quên… ko đơn giản chỉ cần muốn là quên được… mà điều đó cũng ko quan trọng gì… yêu mà… chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là được rồi… còn người làm được điều đó ko phải là mình cũng ko sao…", Nguyên thấy một cảm giác đau nhói trong lòng…
Suốt 6 năm sống nơi đất khách quê người… sự cô độc… sự lẻ loi… đôi khi cảm giác đó khiến Nguyên như phát điên… khi mùa đông đến… ko khí lạnh lại càng làm Nguyên thấy buồn hơn chỉ biết trốn chạy vùi mình trong đống công việc… có những lúc cái lạnh… cái cô đơn… cái không khí buồn tủi khiến Nguyên bệnh… sốt cao… khi đó nỗi nhớ Mi lại còn cao hơn bất cứ lúc nào… Nguyên thèm một cái ôm thật chặt… một nụ hôn ấm áp… một câu nói nhỏ nhẹ quan tâm như ngày nào vẫn được ở bên nhau…
-"Cô chủ có sao ko?", Quang lo lắng khi thấy Nguyên run run…, "Cô chủ lạnh àh…"
-"Ko sao… tôi ổn mà… không khí này đâu có lạnh… mát mẻ đấy chứ khác với cái không khí nóng nực… khô khô oi bức của Sài Gòn…"
Xe dừng lại trước một vùng đất rộng lớn… một công trường xây dựng… mọi người đang chăm chỉ làm việc… cảnh vật nơi đây ko khác gì với 6 năm trước… chỉ khác là giờ đây ồn ào náo nhiệt với rất nhiều tiếng trò chuyện…
-"Sao cô chủ lại muốn tới đây… khu đất này đã được bán cho người ta… sao cô chủ ko tới ngôi biệt thự trong trung tâm thành phố… mà sao cả khu vực này được xây dựng lại hết vậy…", Quang thắc mắc khi thấy những ngôi nhà xung quanh gần như biến mất hết… thay vào đó là một khu nhà kính, một vườn hoa… một cái hồ rộng và khuất xa xa cuối khu đất là một khu vực với những cái nhà được trang trí màu sắc lòe loẹt được bao quanh bởi lớp lưới sắt chắc chắn ko biết để làm gì đã được thay vào những chỗ đó… cả khu đất được bao quanh bằng hàng rào thông xanh… tạo lên một tổng thể kiến trúc rất đẹp… chỉ tiếc hình như ngôi nhà lớn sừng sững chính giữa khu đất rộng lớn hình như vẫn chưa được hoàn thành…
Nguyên bước xuống xe bước lại phía mọi người đang làm việc… Quang vội chạy theo…
-"Cô chủ ah ko vào được đâu…", ”Công trường đang thi công ko phận sự miễn vào”, Quang chỉ vào hàng chữ trên hàng rào…
Nguyên bật cười… nhìn Quang… thời gian khiến Quang già đi so với lần cuối Nguyên gặp nhưng vẫn cái vẻ tận tụy trung thành ko hề thay đổi…
Một người bảo vệ định ngăn Nguyên lại… nhưng ông ấy lại ko làm được vì ánh mắt lạnh băng của Nguyên và thêm Quang đi bên cạnh…
-"Ông có thể chỉ giúp tôi khu vực của ban lãnh đạo công trường ko?", Nguyên dừng lại hỏi ông…
-"Phía bên trái ngôi nhà này… đi bộ khoảng 50m còn đi xe…", ông nhìn về phía chiếc xe sang trọng…
-"Cảm ơn… tôi sẽ đi bộ…", Nguyên bước đi chậm chậm… tay chạm vào vài bông hoa hồng đang hé nở…
-"Xin chào… tôi có thể coi tiến độ thi công ở đây ko?…", Nguyên làm những người đang ngồi bên bàn làm việc bất ngờ vì sự xuất hiện và vì cả câu nói rất bất ngờ kia nữa…
-"Tôi là người đại diện ở đây… Chắc hai người là khách tham quan nhưng đây là khu vực tư nhân… đang được thi công… nên xin lỗi phải mời cô đi chỗ khác…", một cô gái trẻ khá xinh trong bộ đồ khá thuận tiện cho việc giám sát công trường xây dựng… quần jean và áo sơmi…
-"Ko tôi từ công ty N&M đến đây…", Nguyên nhìn xung quanh…
-"Oh rất hân hạnh… tôi là Thanh người đại diện của ông Jone tại đây… ông Jone cử hai người tới đây ah… công việc đang tiến những bước cuối cùng tới việc hoàn thành…"
-"Tôi là tổng giám đốc N&M… đây là ngôi nhà của tôi… tôi có thể đi xem nhà của tôi chứ…", Nguyên luôn như thế lạnh lùng khi đụng chạm tới công việc…
Mọi người lặng im trong giây lát… cô gái trẻ sững sờ nhìn Nguyên… Trong mắt Thanh… Nguyên rất đẹp… một vẻ đẹp lạnh lùng… bí ẩn có ánh mắt thông minh và có vẻ rất thạo việc nhưng điều đó ko khiến cô tưởng tượng ra được Nguyên là sếp của Jone là chủ của một công ty lớn và thành đạt ở một nước Châu Âu… Nguyên còn quá trẻ…
Quang cũng lặng đi… bất ngờ chứ… khi Nguyên lại là chủ của nơi đây…
-"Cô ko đồng ý để tôi đi coi ngôi nhà của tôi ah?", Nguyên nhìn Thanh ánh mắt thật lạnh…
-"Dạ! Tất nhiên là được chứ… tôi rất hân hạnh được phục vụ tổng giám đốc…", Thanh mỉm cười thân thiện… công việc đã dạy cô phải luôn làm những người trả lương cho mình hài lòng… họ giàu… họ thành đạt và họ có quyền.......................
Gió thổi nhè nhẹ… khiến cái không khí lạnh của thành phố ngàn thông làm Thanh run run… là con gái của vùng biển Nha Trang ấm áp với cái nóng hanh khô của biển… nhận công việc ở một vùng đất mà quanh năm nhiệt độ đều khá mát mẻ và lạnh vào mùa đông khi người quản lí của công ty cô do tai nạn phải nghỉ việc ở đây khiến Thanh chưa thể thích nghi được…
-"Hình như cô lạnh thì phải…", Nguyên hỏi Thanh khi thấy tay cô run run chỉ về vườn hoa được trồng và chăm sóc suốt 1 năm nay đã sống được và đang phát triển khá tốt…
-"Oh ko sao! Tôi chịu được…", Thanh thở mạnh khi trả lời… để hơi thở tạo ra một màn sương trắng trong không khí…
Nguyên bật cười trước thái độ tỏ ra mạnh mẽ bản lĩnh của cô gái trẻ… lại nghĩ tới ngày mình mới qua bên Áo… mình cũng phải chạy ngoài trời đầy tuyết đến nhà máy… rồi cùng mọi người đi dán giấy khắp những bảng thông báo…
-"Tôi ko có áo khoác… cô xài đỡ cái này đi…", Nguyên gỡ chiếc khăn quàng cổ caro đen trắng… Nguyên vấn nhớ lời Mi nói xưa kia… màu đen với màu trắng luôn ở bên nhau… đen giúp trắng nổi bật hơn… ko có đen thì trắng cũng ko thể tồn tại… thế là Nguyên đã thích hai màu đó một cách lạ lùng đến cả tủ đồ và tất cả vật dụng trong nhà đều được sử dụng chủ yếu hai màu đen và trắng…
-"Ko được đâu… thế thì phiền tổng giám đốc quá…", Thanh ái ngại… từ chối cử chỉ lịch sự của Nguyên…
-"Cô sợ tôi lạnh ah… cô biết ở nơi tôi sống… nhiệt độ như vậy rất mát mẻ chứ ko lạnh chút nào hết…", Nguyên quàng chiếc khăn cho Thanh… thêm cái vỗ nhẹ lên vai và nụ cười ấm áp như động viên sự cố gắng của Thanh…, "Ah nhân tiện cô gọi tôi là Nguyên đi… đừng gọi tổng giám đốc này… tổng giám đốc kia nghe già quá…"
Bật cười trước câu nói rất thật thà và cả sự dễ chịu của Nguyên… Thanh mới để ý khuôn mặt Nguyên… cặp mắt sâu thẳm buồn buồn… nụ cười ấm áp… nước da trắng… sự lạnh lùng mạnh mẽ…
-"Gọi thế ko được đâu… tổng giám đốc là đối tác lớn nhất của công ty tôi… sếp của tôi mà biết sẽ cho tôi nghĩ việc mất…", Thanh trả lời Nguyên…
-"Làm gì mà khó thế… nếu có bị nghỉ việc vì gọi tên tôi… thì tôi sẽ nhận cô vào công ty tôi làm…", Nguyên thật thà trả lời Thanh… mắt nhìn mặt hồ nước xanh thẳm vừa có một chú cá nhảy lên…
-"Thế thì tôi buộc lòng phải tuân lệnh rồi… hồ cá đã được thả cá một năm rồi… chúng lớn rất nhanh… thảm cỏ quanh hồ cũng đã được tỉa 1 lần rồi… mọi thứ đã gần như hoàn tất… những con cá chép vàng trong nhà cũng đã thích nghi với cái hồ trong phòng khách… và đang phát triển…", Thanh nói rất nhiều khi dẫn Nguyên đi tham quan khu đất bao la đến mức để đi bộ khắp mọi nơi là một việc rất mệt mỏi… lê bước trong nhà kính rộng lớn và hiện đại đang được trồng đầy dâu tây và các loại hoa…
Để thiết kế và xây dựng lên nơi này… Thanh luôn tưởng tượng đó phải là một đại gia rất thành đạt thừa tiền dư của… mới xây nơi này để dưỡng già… thế mà Nguyên xuất hiện làm Thanh hoàn toàn bất ngờ…
-"Tổng giám đốc đang làm việc ở nước ngoài… chắc ko định về đây ở đâu nhỉ? … mà sao nơi này kì lạ thế vì trong bản dự án ko ghi rõ là xây khách sạn hay khu nghỉ mát vì nếu như vậy phải xây nhiều phòng và chỗ ở hơn chứ sao lại xây một ngôi nhà thật lớn mà chỉ để chứa ngôi nhà cũ bên trong…", Thanh tò mò hỏi Nguyên…
Nguyên dừng lại bên ngôi nhà bên trong hàng chục con bồ câu đang bay lên bay xuống để kiếm ăn…, "Đúng rồi… tôi ko xây khách sạn hay gì cả… tôi xây nhà để ở… mà cô thấy nơi này lạ lắm ah? Ờ mà phải gọi tên tôi chứ…", Nguyên cười vì thắc mắc của Thanh…
-"Vâng! Rất lạ…"
-"Nhà kính… vườn cây… ao cá… thảm cỏ… hàng rào… những ngôi nhà nuôi chim bồ câu và ngôi nhà lớn kia… tôi định xây dựng một nông trại…"
-"Một nông trại ư…", Thanh bất động sững sờ và ngạc nhiên…
-"Đúng vậy… một nông trại thật đẹp… để sống…", Nguyên mỉm cười nhìn trời xanh…
-"Vâng… chắc tổng giám đốc đã có gia đình và muốn sống cuộc sống bình yên…"
-"Ko… tôi chưa lập gia đình… nhưng cô nói đúng… đúng là tôi muốn sống cuộc sống bình yên hạnh phúc ở đây… "
-"Thế chắc phải có người yêu rồi chứ… tổng giám đốc xinh đẹp và tài giỏi thế này chắc phải nhiều người theo đuổi lắm…", Thanh ko biết sao mình lại tò mò và hỏi nhiều thế vì con người bình thường của cô ko phải như thế… nhưng Nguyên như một ẩn số rất lớn mà Thanh ko thể ngừng lại ham muốn được khám phá…
-"Người yêu thì tôi có rồi… nhưng mà có lẽ người đó cũng đã quên tôi rồi… vì đã 6 năm rồi chúng tôi ko liên lạc… chắc giờ cô ấy cũng đã lấy chồng và có một gia đình hạnh phúc rồi… ngôi nhà mà cô hỏi tại sao ko phá đi… là ngôi nhà ngày xưa chúng tôi từng ở…"
-"Cô ấy"…"Ngôi nhà"…, Thanh lại một lần nữa há miệng ngạc nhiên…
-"Tôi xin lỗi… tôi là les… chắc cô biết chứ…", Nguyên cũng ngập ngừng khi nói ra câu trả lời đấy… ko phải vì Nguyên sợ… ko phải vì Nguyên ko dám thừa nhận mà chỉ vì Nguyên thấy mình thật lạ khi thoải mái tự nhiên trò chuyện với một người xa lạ chỉ mới gặp lần đầu tiên…
Thanh chưa kịp nói thêm câu gì… thì một công nhân do ko cẩn thận… vì phải đẩy một chiếc xe chất quá nhiều đồ… che khuất tầm nhìn… chiếc xe đẩy lao vào người Thanh… khiến cô bị hất văng ra một quãng… Nguyên vội chạy đến bên cạnh Thanh...
-"Có bị sao ko?", Nguyên lo lắng khi thấy mắt Thanh rưng rưng… tay cô sờ vào cái chân bị chiếc xe đẩy đụng vào…
-"Tôi ko sao… A… a…", Thanh la lên khi tay Nguyên đụng vào chân mình…
-"Chắc cô ấy bị gãy chân rồi…", Quang nói với Nguyên…
-"Thế phải đưa cô ấy đi bệnh viện thôi… anh chuẩn bị xe đi…", Nguyên ra lệnh cho Quang… tay bế Thanh lên khỏi mặt đất…
-"Cô Giang cũng đang dự hội thảo ở bệnh viện tại Đà Lạt đấy thưa cô chủ?…", Quang nói Nguyên khi chạy nhanh ra phía xe để mở cửa…
-"Thế gọi cho chị 2 đi… chị ấy là bác sĩ giỏi có tiếng tăm nhất hiện nay mà…"
Quang vội gọi cho Giang… và cố chạy xe thật nhanh tới bệnh viện.......................
15. Chương thứ mười lăm: chị hai
Xe dừng lại trước cửa bệnh viện nơi Giang đang đứng chờ bên cạnh một ông bác sĩ có vẻ nhiều tuổi và mấy cô y tá…
-"Mấy năm ko gặp… nghe điện thoại cứ tưởng em lại bị làm sao… thôi bỏ cô bé kia xuống cho người ta làm việc đi chứ… em cứ bế trên tay thì ai cấp cứu được…", Nguyên vội đặt Thanh nhẹ nhàng xuống một chiếc giường đã được chuẩn bị sẵn…
Nguyên ôm chặt lấy Giang…
-"em nhớ 2…"
-"Trời! nghe có nhằm ko đây… đi một mạch 6 năm ko tin tức gì hết… mà bảo là nhớ chị…", Giang cốc vào đầu Nguyên rồi bật cười…
"Ở nước ngoài nhiều năm nên bị trật chân mà cứ rộn ràng lên như là cấp cứu ấy…", Giang cố tình trêu chọc Nguyên… Gió thổi mạnh làm những người đứng đó khẽ rùng mình… Tóc Nguyên tung bay trong gió…
-"Trời… giờ mới để ý… tóc em dài quá… lại còn…", Giang bỏ lửng câu nói vì quá bất ngờ với sự thay đổi của Nguyên…, "em đẹp thật… một cô gái trưởng thành rồi"…
-"Chị 2 nói chuyện kì quá…", Nguyên mỉm cười trước thái độ của Giang… Nhìn ra xung quanh… đây là cái bệnh viện 6 năm trước mình đã nằm… giờ đây thay đổi nhiều quá… chỉ còn lại cái hồ nước là vẫn y như cũ… mặt hồ thấp thoáng 2 chiếc lá vàng đang lững lờ trôi…
-"Than thở thế nhóc… Giới thiệu với em đây là bác sĩ Nam… bác ấy là giám đốc bệnh viện này… người đang tổ chức buổi hội thảo kêu gọi lòng hảo tâm…", Nguyên đưa bàn tay ra để bắt tay người bác sĩ tóc đã lấm tấm sợi bạc…, "Rất hân hạnh"…
-"Thưa cô chủ… tôi đã làm xong giấy tờ nhập viện cho cô ấy…", Quang quay lại sau khi đã làm xong mọi việc…
-"Oh… lâu rồi cũng ko gặp anh… anh khỏe chứ…", Giang mỉm cười hỏi Quang…
-"Dạ… cảm ơn cô tôi vẫn khỏe…"
-"Em đi nha 2… em sẽ quay lại sau khi xong việc… mà 2 vẫn ở đây chứ…"
-"Tất nhiên rồi… buổi hội thảo sẽ diễn ra trong 2 ngày…"
Chiếc xe rời khỏi đó thật nhanh cũng như khi đến vậy… Giang vẫn đứng cùng bác sĩ Nam và mấy cô y tá nhìn theo…
Ko hiểu tại sao Nguyên muốn rời khỏi đây thật nhanh… vì có lẽ ở đây khiến Nguyên nhớ lại những giọt nước mắt ngày nào mình đã làm tổn thương Mi…
Khi chiếc xe của Nguyên vừa rời khỏi cổng bệnh viện thì Mi cũng rời khỏi phòng cấp cứu… chiếc áo blue trắng phất phơ trong gió với những giọt mồ hôi còn ướt đẫm trán… Mi mỉm cười báo cho gia đình bệnh nhân tin vui đứa con trai bé nhỏ của họ đã qua cơn nguy kịch… Nhìn người mẹ mừng rỡ khóc òa vì vui sướng lòng Mi cũng nhẹ nhõm quên hết mệt mỏi… Cô y tá nhìn Mi ái ngại…
-"Bác sĩ mệt vậy có tham dự buổi hội thảo hôm nay được ko? … "
-"Ko sao… chị nhìn vậy thôi chứ emi khỏe lắm…", Mi bước nhanh ra ngoài để lấy lại chút không khí tự nhiên của bầu trời…
Bước chân Mi tự nhiên nặng trĩu… chầm chậm từng bước… xa xa bóng người kia sao mà quen thuộc thế… Mi đang dừng chân tại chỗ thì Giang cũng quay đầu bước vào miệng vẫn đang cười nói tiếp chuyện người bác sĩ tiền bối của mình…
-"Chị…", Mi chỉ thốt ra được câu nói đó… vì từ khi Nguyên đi… Mi cũng bị ba bắt phải ra Hà Nội học… những lần về nhà Mi đều đến nhà Nguyên nhưng lại ko dám vào hỏi... vài lần cố gắng hỏi chuyện vài người giúp việc Mi cũng ko tìm được gì… tin tức về Giang cũng ko có…
Giang quá bất ngờ về sự xuất hiện của Mi ở đây…
-"Oh… hai người quen nhau àh?", bác sĩ Nam vội lên tiếng…
-"Vâng…", cả 2 vội trả lời… cùng lúc… vì cả 2 đều ko biết phải nói gì…
Chưa kịp nói gì thêm… thì Giang lại thấy một người con trai tiến lại gần Mi…
-"Nghe nói ca phẫu thuật rất thành công… em ngày càng giỏi đấy… uống nước đi…", Huân đưa cho Mi một chai nước suối kèm nụ cười rất tình cảm…
-"Sao anh lại ở đây…", Mi ngạc nhiên nhìn Huân…
-"Anh được nghỉ vài ngày vội lên đây thăm em… để em ở đây một mình anh ko yên tâm…"
Nhìn cảnh tượng đó… Giang tin chắc có lẽ Mi và người con trai kia chắc khá thân thiết… lòng hơi buồn thương cho tình cảm của đứa em gái nhưng Giang cũng mừng cho Mi…
-"Rất vui được gặp lại em… chị xin lỗi phải đi…", Giang chào Mi rồi bước đi…
Mi vội chạy theo bỏ mặc Huân lại đó…
-"Chị ah… Nguyên… Nguyên thế nào rồi chị…"
-"Nhóc vẫn khỏe em àh… nếu nó biết em đã tìm được hạnh phúc… chắc cũng mừng lắm…"..............................
-"Chị ah…", Mi định hỏi tại sao Giang lại nói thế thì từ xa có tiếng bước chân chạy vội vàng…
-"Chị 2…", Doanh chạy vội vàng như có chuyện khẩn cấp…
-"Lại gì nữa đây… hôm nay sao gặp nhiều người quá vậy…", Giang chờ đợi Doanh nói gì…
-"Hàn Đan… Hàn Đan… bị… bị… té…", Doanh lo lắng quá nên cà lâm luôn…
-"Trời ơi… hôm nay mấy đứa bị gì vậy… chị hai có phải là bác sĩ riêng cho bạn gái của mấy đứa đâu…"
-"Thế giờ 2 muốn sao đây… có khám bệnh ko thì bảo?", Doanh cáu lên…
-"Hic… giờ phải làm sao chứ… buổi hội thảo đến giờ bắt đầu rồi… Hai ko vắng mặt được…", Giang cũng khó xử vì Doanh rất ít khi nhờ Giang chuyện gì…
-"Nếu được… để em khám bệnh thay chị được ko?", Mi lên tiếng để giúp giải quyết khó xử trong lòng Giang…
-"Đúng rồi đấy… bác sĩ Mi là bác sĩ trẻ rất giỏi được trưởng khoa ngoại đại học y cử làm đại diện về dự hội thảo lần này…", bác sĩ Nam giới thiệu với mọi người về công việc của Mi…
-"Oh…", Doanh thốt lên ngạc nhiên… nhìn Mi với ánh mắt thăm dò…
-"Doanh dẫn em đi tới chỗ Hàn Đan đi…", Mi nói rồi kéo tay Doanh… hai người cùng chạy qua sân để tới dãy phòng bệnh cấp cứu… từng chiếc lá vàng bị đạp dẹp dưới gót giày vội vã của 2 người…
Nhìn theo bóng Mi khuất xa… Huân ko khỏi băn khoăn… tay bỏ vào túi áo… mân mê một vật gì trong đó… mỉm cười nhẹ nhàng cúi đầu chào Giang rồi bước đi khỏi đó…
Bước đi vào phòng họp của bệnh viện, lòng Giang băn khoăn suy nghĩ… điều này thật lạ… Nguyên và Mi… đều xuất hiện ở đây… cả Doanh nữa… anh chàng kia… Hàn Đan… lại chuyện gì sẽ xảy ra ở đây… còn cả cô bé Nguyên mang tới đây… Nhìn qua cánh cửa căn phòng… nơi cơn gió nhẹ đang thổi bay những chiếc lá rụng trên sân…
Hàn Đan nằm thiếp đi trên chiếc giường bệnh… mặt nhăn lại vì đau…
Nhẹ nhàng từ từ Mi coi vết thương ở chân và những vết trầy trên người cho Hàn Đan…
-"Ko sao đâu… chị đừng lo… chân chỉ bị trấn thương phần mềm ko ảnh hưởng tới xương… sẽ mau lành lại thui… em sẽ cho chích thuốc giảm đau và sát trùng vết thương… để Hàn Đan nằm lại đây vài hôm là sẽ khỏi thôi…", Mi nói cho Doanh yên tâm rồi quay lại dặn dò cô y tá đi cùng mình…
Doanh nói câu cảm ơn… tránh nhìn mặt Mi… dù thời gian đã qua khá lâu nhưng Doanh vẫn còn đầy cảm giác mặc cảm tội lỗi với Mi… Hàn Đan khẽ cựa mình… mở hé mắt…
Khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc của Mi làm Hàn Đan chăm chú nhìn… trong căn phòng được sơn màu trắng với cái giường nhỏ là ba con người… đều đang đi ngược dòng sông quá khứ…
-"Mấy năm rồi Mi làm gì?…"
-"Ah… mình đi học… chỉ biết học và học mà thôi… Hàn Đan thì sao?"
-"Hai đứa mình… sống cùng nhau mặc cho người khác phản đối…", mỉm cười trả lời câu hỏi của Mi… Hàn Đan đưa mắt nhìn Doanh… ánh mắt đầy hạnh phúc…
-"Uh… chia vui với hai người… vì hai người đâu có ai ngăn cản… cũng chẳng bị ai tranh giành…", Mi nói một câu đầy chua xót… thời gian cô độc và những nỗi đau của Mi ko thể nói ko liên quan đến Doanh và Hàn Đan được…
-"Mấy năm ko gặp… Giờ đây ko nhìn kĩ ko thể nhận ra Mi được nữa… Mi xinh thật đấy… chắc có người yêu rồi nhỉ?", Hàn Đan nói qua chuyện khác để tránh cho Mi và Doanh đều khó xử… nhưng vô tình câu nói của Hàn Đan lại làm nỗi đau trong Mi hiện lên…
Định nói một câu gì đó… nhưng câu nói chưa vượt ra khỏi miệng Mi thì có tiếng gõ cửa phòng… Huân bước vào…
-"Em xong việc chưa… mình đi dự hội thảo thôi… bắt đầu nãy giờ rồi…", Huân nhắc nhở Mi với ánh mắt đầy tình cảm…
-"Xong rồi… em đi đây…"
-"Chị Doanh với Hàn Đan nói chuyện đi em xin phép…"
Huân và Mi bước vội vì biết thời gian đã trễ… 2 người vừa khuất sau một bức tường… thì cũng có hai người khác đi về khu vực cấp cứu.................................
-"Xin chào… Có đỡ hơn chưa…", Nguyên ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng bệnh… Nhìn Thanh với cái chân bị bó bột… đang nằm trên giường…
-"Cảm ơn tổng giám đốc… tôi ko sao… chỉ là giờ tôi thế này ko biết công việc sẽ thế nào…"
-"Đừng lo… tôi sẽ làm thay cô… cũng phải tự tay hoàn thành căn nhà của mình chứ… mà tôi giống sao chổi quá… vừa gặp đã khiến cô vào bệnh viện rồi…"
-"Chào cô chủ…", nghe tiếng Quang chào lại… Nguyên quay đầu ngoái lại nhìn tưởng là Giang đến đây nhưng thật bất ngờ lại là Doanh…
Bốn mắt nhìn nhau… im lặng một lúc… rồi Doanh cười thật tươi ôm chặt lấy Nguyên…, "mừng em đã về… nhóc yêu quý ah?…"
-"Sao chị lại ở đây… tới thăm hai hả?… sao em nghe nói chị đi công tác mà…"
-"Suỵt công tác gì đâu… chị đưa Hàn Đan về thăm nhà… rồi đi chơi thì Hàn Đan bị té cầu thang phải đưa vào đây… nằm ngay bên cạnh phòng này nè…"
-"Hàn Đan… đi chơi… hai người thân thiết thế ah?", Nguyên ngạc nhiên nhìn Doanh…
-"Ừa…", bối rối gãi đầu… vì khi Nguyên đi rồi thì Doanh và Hàn Đan mới bắt đầu tình cảm nên chuyện này cũng khiến Doanh khó nói…
Nhìn thấy Thanh đang nằm trên giường bệnh… Doanh mỉm cười tinh quái… vẫn nụ cười của ngày xưa nhưng giờ ko còn lạnh lùng nữa vì Hàn Đan như ngọn lửa ấm áp đã làm tan chảy sự lạnh lùng và tàn nhẫn trong trái tim Doanh…
-"Ai đấy nhóc…"
-"Ah… đây là Thanh người quản lý của công ty RMR ở đây… Còn đây là chị 3 của tôi…", Nguyên chưa kịp giới thiệu thì Thanh đã vội nói…
-"Là Giám đốc điều hành của QDN lừng lẫy…"
-"Tôi cũng biết cô cánh tay phải của giám đốc RMR… tuổi trẻ tài cao đấy… mà sao hai người lại quen biết nhau…", Doanh ngạc nhiên nhìn Nguyên…
-"Cô ấy là người phụ trách xây nông trại của em…"
-"Oh… cái nông trại đấy sắp hoàn thành chưa… em cũng đỗ quá nhiều công sức cho việc đó rồi đấy… có nghe nói công việc của em phát triển lắm… sao lại về đây…"
-"Em về để hoàn thành nó đấy… cũng đã đi 6 năm rồi mà… ko lẽ chị muốn em đi luôn ah…"
-"Làm gì có… chị cũng nhớ nhóc lắm đấy nhưng ko có thời gian đi thăm nhóc…"
-"Đúng rồi chị vẫn chưa trả lời em… sao mà chị lại đi chơi cùng Hàn Đan…"
-"Nếu ko phiền mình ra ngoài đi dạo đi… nhân tiện kiếm 2 luôn… 3 chị em phải hàn huyên tâm sự chứ… cũng đã nhiều năm qua rồi mà…"
-"Thế cũng được… nhưng mà còn cô ấy ở đây một mình có sao ko? …", Nguyên lo lắng nhìn Thanh…
-"Quang ở lại đây là được rồi chứ… em cứ lo lắng quá ko ai cướp mất người của em đâu…", Nguyên chưa kịp thanh minh thì đã bị Doanh lôi tuột khỏi phòng… đi đến phòng hội thảo của bệnh viện…
Ngỡ ngàng nhìn theo Doanh và Nguyên rời khỏi phòng… còn lại một mình với Quang trong phòng thì thật buồn vì Quang cứ ngồi im như tượng mắt nhìn thẳng về bức tường… ko có biểu hiện gì… Thanh thấy buồn lắm…
-"Hai người đó nhìn ai cũng đẹp… chị em thành đạt nhỉ… mà còn chị 2 là ai vậy anh… chị ấy làm gì…", Thanh kiếm chuyện hỏi để Quang phải nói chuyện với mình…
-"Là một bác sĩ…", Quang trả lời cụt ngũn…
-"Mà đúng rồi… trước lúc cái xe đẩy lao vào chân hình như em nghe tổng giám đốc nói mình là les và yêu một cô gái? ? ? ? Có phải em nghe nhầm ko?"
-"Ko… cô chủ tôi nói như vậy…", lại một câu trả lời cụt ngũn từ Quang…
-"Thật ah… les… ui trời tiếc quá… tổng giám đốc đẹp thế kia… mà ai diễm phúc thế mà ko biết hưởng lại bỏ tổng giám đốc mà đi…", Thanh trặc lưỡi nuối tiếc…
-"Người yêu của cô chủ cũng rất đẹp… tôi chỉ gặp vài lần… ko phải họ bỏ nhau mà là vì hoàn cảnh…", lần này Quang nói nhiều hơn khiến Thanh càng tò mò…
-"Cô ấy đẹp lắm ah… 2 người con gái đẹp… ôi thật tiếc cho các chàng trai của chúng ta… thế ngôi nhà em đang xây dựng là để 2 người sống chung ah…"
-"Cái đấy tôi ko biết…"
Trong khi Quang trả lời những câu hỏi của Thanh thì buổi hội thảo cũng đã kết thúc, mọi người rời khỏi căn phòng đấy… đang bàn tán về những báo cáo và bài phát biểu của Giang… thì Huân đã chọn được địa điểm thích hợp để làm việc mà đã suốt 6 năm qua chờ đợi…
Huân cầm một bó hoa thật to (đã được chuẩn bị sẵn) lấy ra chiếc nhẫn thật đẹp cầm lấy tay Mi… quỳ dưới chân Mi…
-"Anh yêu em… em đồng ý làm vợ anh nha…"
Quá bất ngờ… chưa kịp phản ứng điều gì… Mi đứng lặng im đầy bối rối… vì Mi chưa bao giờ nghĩ Huân làm vậy vì hơn ai hết Huân phải biết người Mi yêu là ai và mãi mãi ko thay đổi… mọi người bu quanh cảnh tượng đầy lãng mạng… Huân là chàng trai đẹp… tài năng… lịch sự tử tế… khiến nhiều cô gái phải rung động… còn Mi là một bác sĩ trẻ có tài… rất xinh đẹp ước mơ của bao chàng trai… hai người rất xứng đôi trước mặt mọi người…
Doanh và Nguyên cũng đã bước tới đó… nhìn đám đông vây quanh bàn tán… Doanh lôi Nguyên đi qua đám đông để coi có chuyện gì đang làm náo động không khí yên tĩnh của bệnh viện…
Lòng bối rối… vì ko muốn làm Huân thất vọng… nhưng cũng ko biết phải trả lời sao vì Mi chỉ yêu duy nhất một người… đưa mắt nhìn xung quanh cũng là lúc Doanh đã lôi Nguyên qua hết đám đông để nhìn được Huân đang quỳ gối cầm tay Mi cầu hôn…
Trái tim Mi đập rộn ràng… mặt Nguyên cũng dừng lại trên khuôn mặt Mi… 2 trái tim cũng đập thật nhanh… bao nhớ thương chất chứa trong lòng… cùng vỡ ra… 6 năm thời gian tưởng chừng như sáu thế kỉ… dày vò cả Mi và Nguyên trong đau khổ tuyệt vọng…
-"Anh…"
-"Em…", cả hai cũng nghẹn lời…
-"Giờ đây Mi đẹp quá… trưởng thành… áo blue trắng… ko lẽ Mi đã làm bác sĩ rồi àh…", Nguyên vẩn vơ với suy nghĩ trong đầu…
-"Nguyên đã quay về rồi… tóc Nguyên dài quá… ánh mắt sao buồn thế…", Mi thấy lòng quặn đau với nỗi nhớ thương…
Nhìn lại mọi thứ xung quanh… Nguyên nhận ra Huân đang quỳ dưới chân Mi… Bó hoa và chiếc nhẫn… đủ để Nguyên hiểu mình là người thừa ở đây… ôi cố gắng… ôi thời gian… ôi người yêu… tất cả đều mất hết rồi… trái tim như vụn vỡ ra… nhưng Nguyên vẫn hiểu rằng mình cần phải làm gì… lòng đau đớn… cổ họng nghẹn đắng nhưng Nguyên vẫn cố gắng nói…
-"Gặp lại em… Nguyên vui lắm… lại được nhìn giây phút của em nữa… Nguyên chúc em được hạnh phúc…", Nguyên nói xong câu nói… như lời tuyên án cho trái tim bể vụn của mình… thì quay lưng bước đi… chạy thật nhanh khỏi đó… nước mắt lại chảy trên khuôn mặt tưởng chừng như thời gian đã biến đổi thành đá…
Mi nghe Nguyên nói thế… lòng Mi đau lắm… Mi đã chờ đợi Nguyên suốt 6 năm… ko một ngày nguôi ngoai được nỗi nhớ… muốn chạy theo để giải thích cho Nguyên hiểu… để ôm Nguyên thật chặt… để nói với Nguyên… Mi đã nhớ Nguyên nhiều thế nào… Người Mi yêu chỉ có mình Nguyên.......................................
Tiếng ồn ào bàn tán vây quanh lấy Mi… nhiều hành động chỉ trỏ của đám đông khi nước mắt của Mi chảy ra khi Nguyên bước đi… Giật cánh tay khỏi tay Huân… Mi muốn chạy đuổi theo…
Nắm chặt lấy tay Mi… Huân đầy cứng rắn nhưng cũng nhẹ nhàng… ” Em ko được đi” …
-"Ko… buông tay em ra…", Mi muốn gào lên trong nước mắt…
-"Đã 6 năm rồi… em phải quên đi… tương lai của em… ko thể bị hủy vì người đấy được…", Huân vẫn giữ chặt tay Mi… kiên quyết… Huân ko muốn nhìn vào ánh mắt đau khổ như cầu xin của Mi…
-"Em luôn yêu… luôn chờ người đấy… mãi mãi chỉ có người đấy mà thôi… tương lai hạnh phúc tất cả điều đó chỉ đến với em khi ở bên người đấy mà thôi… Em xin lỗi…", Mi giật mạnh tay ra… cố gắng chen qua đám đông đang náo động vì việc Mi vừa làm… vội chạy theo bóng Nguyên đã khuất xa sau góc tường…
Bước chân Nguyên nặng nề như đeo đá… lê từng bước… để mặc cho nước mắt rơi… cho những người qua lại nhìn vào khuôn mặt ướt đẫm nước mắt… không khí ở đây sao nóng nực và ngột ngạt… sao trong lòng quặn đau một cảm giác nghẹn đắng vỡ vụn ra…
-"Cố gắng để làm gì… nhớ thương để làm gì… chờ đợi để làm gì… hi vọng để làm gì… tất cả giờ đây đều trở nên vô nghĩa…", Nguyên thở dài… đưa tay lên lau những giọt nước mắt cứ trào ra không ngừng…
-"Anh đã luôn nhủ với lòng chỉ cần em hạnh phúc vui vẻ là được rồi… chỉ cần được nhìn em… đứng từ xa thấy nụ cười của em… thế mà sao quá khó… anh làm ko được… nhìn em hạnh phúc bên người khác sao lòng anh quá đắng cay… anh chỉ muốn người mang lại hạnh phúc cho em là anh… người ôm em vào lòng người chia sẻ buồn vui nỗi buồn với em cũng là anh…"
Gió thổi từng cơn khiến lòng Nguyên càng thêm trống rỗng…
Căn phòng bệnh của Thanh đã hiện ra trước mắt… Nguyên cố lấy lại vẻ ngoài lạnh lùng để bước vào phòng… muốn tìm Quang và rời khỏi nơi này ngay lập tức… cái bệnh viện này đã hai lần làm Nguyên đau đớn… lần đầu Nguyên đã phải từ bỏ Mi… lần thứ 2 thì Nguyên nhìn thấy giây phút lãng mạn đầy hạnh phúc của Mi trước lời cầu hôn của người yêu…
Thanh đang cố gắng dùng cái nạng gỗ để đi lấy ly nước trên bàn… cái chân đau khiến việc đi lại trở nên rất khó khăn… cái nạng khiến Thanh loạng choạng vấp té về phía trước…
Ôm chặt lấy Thanh trong tay… để Thanh ko té xuống… một không khí im lặng trong căn phòng giữa 2 con người đầy bối rối...
Nhìn cảnh tượng đó… chân tay Mi như rụng rời… ko muốn để Nguyên nhìn thấy mình… Mi cố gắng quay lưng bước đi… đi thật nhanh…
Quang quay lại căn phòng sau khi đi lấy thuốc giúp Thanh… cũng vừa kịp nhìn thấy ai đó vừa quen vừa lạ… mặt đầy nước mắt đứng trước cửa phòng bệnh của Thanh rồi quay lưng bỏ chạy…
-"Lạ thật đấy… ai mà quen thế… ", Quang nhìn cô gái xinh đẹp mặt đầy nước mắt chạy qua băn khoăn vì ko nhớ nổi đó là ai…
Bước vào phòng… Quang thấy Nguyên đang bế Thanh đặt lên giường…
-"Cô chủ để tôi làm cho…", Quang vội đặt thuốc xuống bàn…
-"Thôi ko sao… anh chuẩn bị xe đi… tôi muốn tới công trường ngay bây giờ…"
-"Lần sau có muốn lấy gì thì nhờ người khác… té ra đấy thì ai sẽ coi sóc công việc giúp tôi"
Tỏ vẻ nghiêm nghị… Nguyên bước ra khỏi phòng… ko muốn nhìn Thanh vì chuyện vừa rồi còn khiến Nguyên choáng váng… mệt mỏi…
Chiếc xe màu đen sang trọng rời khỏi bệnh viện… lao nhanh trên đường tới nơi Nguyên đang xây ngôi nhà mơ ước… xây ước mơ về một tương lai hạnh phúc ngập tràn tiếng cười… đã bị vỡ vụn nhưng giờ trong lòng Nguyên muốn hoàn thành nó thật nhanh… để có thể khép giấc mơ đó lại… giấu kĩ tận đáy lòng… để bước đi khỏi mảnh đất này và vĩnh viễn ko bao giờ quay lại nữa…
Mặt nước hồ ban đêm phẳng lặng ko một gợn sóng… ánh sáng thấp thoáng phản chiếu tạo nên vẻ u ám tĩnh mịch của hồ nước bị bóng đêm che khuất… Mi ngồi lặng im bên bờ hồ… lòng đau đớn khôn nguôi… nước mắt chảy ra ko ngừng… tiếng thổn thức ai oán bị cuốn vào bóng đêm…
-"Em đã đợi anh về… ngày nào cũng cầu nguyện để được gặp lại anh… em đã nhớ thương anh nhiều thế nào anh biết ko?… em chỉ yêu có mỗi mình anh thế mà giờ đây khi anh quay về… anh đã ko còn là của em nữa… nhìn người khác ở trong vòng tay anh… đôi bàn tay ngày nào đã ôm em… vuốt tóc em… giờ đây đã là của người khác… em rất muốn kết thúc tất cả… em phải làm sao đây… khi cõi lòng em tan nát…", Mi khóc… khóc mãi… nỗi đau này biết phải làm sao để chữa lành đây.........................
-----------------
Mời các bạn cùng theo dõi bộ truyện này nhé!
Chương 1 - 5 Chương 6 - 10 Chương 11 - 15
Chương 16 - 19 (Hoàn)