9/2/15

Category:

Song Sinh - Chương 6 - 10

6. Chương thứ sáu: Cảm giác lạ


...Và rồi đêm đó, tôi cứ nằm lăn qua lăn lại mãi trong phòng 1 mình. Tôi ko thể nào nhắm mắt ngủ được. Có lẽ là vì nó…Từ nhỏ đến lớn, tôi với nó như hình với bóng, lúc nào cũng có nhau mặc dù khi lớn thì tôi bắt đầu ko thích nó nhưng giờ lại khác. Ko có nó ôm, tôi thấy như thiếu 1 cái gì đó ấm áp. Ko có nó nằm nói chuyện trước khi ngủ, tôi thấy thiếu 1 cái gì đó khiến tôi vui. Ko có nó…tôi ko ngủ được! Tôi đang nhớ nó chăng? Có lẽ vậy…thay vì ngủ, tôi lại cứ ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời ban đêm…yên tĩnh và huyền ảo giữa những ánh sáng từ những vì sao đêm đang hòa với màu của ánh trăng. Trong vô thức, tôi tự nói 1 mình: 


- Sao mình lại ko ngủ được nhỉ? Sao cứ nhớ nó như nhớ người yêu vậy trời? Quân ơi, mài điên rồi…


1 canh, 2 canh, lại 3 canh,
Trằn trọc, băn khoăn, giấc chẳng thành.
Canh 4, canh 5, vừa chọp mắt,
Lại thấy cô đơn vì thiếu em!
Đồng hồ tíc tắc rồi tíc tắc,
Đêm nay chỉ mình anh với anh.
Anh biết chúng ta là ko thể…
Anh hiểu chính anh chẳng là gì?
Nhưng anh là người nuôi hi vọng,
Hi vọng rằng ta sẽ có nhau!
Đêm nay cô đơn quá em àh,
Vắng em lòng anh buồn, ko ngủ.
Ko ngủ vì phải đếm thời gian.
Đồng hồ tíc tắc lại tíc tắc,
Ngân lên tiếng chuông đã 2 giờ.
Nhìn trời vẫn lung linh sao sáng,
Muôn sao vẫn bên cạnh trăng vàng.
Nhìn lại căn phòng anh khuya vắng,
Chỉ có anh ngồi với bóng anh!
Đêm buồn là thế phải ko em?
Ko em, ko nói, ko cười nỗi!
Có gió, có trăng vẫn cô đơn!!!
Trời ơi, mài vừa đọc cái quái gì zạ? A.a.a.a.a.a.a.a……đồ khùng!
Tôi tự đánh vào mình để tự tỉnh táo lại thì mẹ gõ cửa phòng hỏi:

- Quân àh, sao khuya rồi ko ngủ đi con? Con đang làm cái gì trong đó vậy?

- Dạ…dạ…con…đi ngủ đây! Mẹ ngủ đi. Ko có gì đâu!

- Ừm!

- Chúc mẹ ngủ ngon!

- Ờ, ngủ ngon!

Mẹ tôi trở về phòng và tôi thì trùm kín mình lại. Co người trong chiếc chăn, dường như tôi đang sợ. Sợ…thật…nếu điều tôi đang cảm nhận là thật thì mẹ tôi chắc sẽ giết tôi chết mất…và…và…cả…nó…nó…sẽ ko nhìn mặt tôi…Tôi sợ và cố gắng nhắm mắt ngủ để quên đi những cảm xúc vừa rồi của mình. Tôi muốn chôn vùi nó. Chôn nó xuống thật sâu trong lòng… Con mắt tôi nhắm nghiền lại nhưng khóe mắt của tôi thì vẫn cứ vô tư tuôn lệ…ờ…giọt lệ đầu tiên của tôi kể từ khi tôi cất tiếng khóc chào đời. Hình như tôi đang khóc vì nỗi sợ chính mình. Tôi ko dám tin và cũng ko muốn tin…ko muốn tin nếu tôi là người của thế giới đó. Tôi sẽ sống như thế với số phận của tôi là khắc nghiệt như thế chứ ông trời?....

...Sáng hôm sau…tôi thức dậy trong mệt mỏi. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì tụi bạn lớp tôi đã có mặt trước cửa nhà chờ đón tôi. Tôi chào mẹ rồi dắt xe đạp ra đi theo tụi nó đến trường. Vừa đến trước cổng trường thì tôi đã cảm nhận được sự sôi động ở bên trong. Sân khấu ngoài trời được nhà trường trang trí thật hoành tráng. Ngay cả cái cổng cũng đã được gắn đầy bong bóng đủ màu mà. Nhưng tôi vẫn chưa kịp quan sát hết thì Xuân đã xuất hiện kéo vội tôi về lớp học để thay đồ cho tôi vì tiết mục của lớp sẽ được trình diễn ngay sau khi lớp kia biểu diễn xong phần múa hiện đại của mình. Ko quen thay đồ trước mặt người lạ, tôi nói:

- Xuân và mọi người ra ngoài đợi Quân 1 chút được ko? Quân ko quen thay đồ trước mặt đông người thế này!

- Có sao đâu? Con gái cả mà?

- Ưm…thôi, để Quân vào nhà vệ sinh thay!-tôi giựt bộ đồ trên tay của Xuân rồi chạy đi. Sân trường đông đúc học sinh nên tôi phải cố chen lấn qua đám đông .Đến nơi, phòng nào cũng có người, tôi đành đứng bên ngoài chờ thì lại gặp Vi. Hơi bỡ ngỡ khi thấy Vi trong bộ đồ hóa trang thành cô tiên, tôi đứng im như tượng nhìn Vi. Vi thì lại mỉm cười nói:

- Hì, nhìn Vi lạ lắm sao mà im re vậy?

- Ah…ko…đâu có…thấy…thấy…Vi…làm…cô tiên…mà…cũng…đẹp…thế…nên hơi bất ngờ…thôi…!

- Vậy làm cô tiên thì phải xấu mới được hả?

- Áh…ko phải! Ý…ý..Quân là..Vi..nhìn giống..thiên..thần..hơn..là cô tiên..!

- Hì..hì..cám ơn Quân đã khen!

- Ừm…nói thật chứ đâu có khen gì?-tôi gãi đầu nói

- Ý, Quân vào thay đồ đi. Tự nhiên đứng đây luôn sao?

- Ờ..hì, quên nữa!-tôi nói rồi bước vội vào phòng. Thay đồ xong, tôi bước ra thì ko thấy Vi đâu nữa. Nghĩ chắc Vi về lớp của mình nên tôi ko đi tìm mà cũng về lớp của mình.

Vừa thấy tôi xuất hiện, Xuân và mọi người đang lay hoay đều phải ngừng lại 5p nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng ngơ ngác vì ko hiểu mình lạ lắm sao? Tôi cười cười nói:

- Hì..nhìn kì lắm hả sao ai cũng nhìn Quân hết zạ?

- Có..có..đâu..? Mọi..mọi người mau tập trung ra sân khấu thôi. Đến lượt tụi mình rồi!-Xuân vỗ tay giúp cả đám hoàn hồn lại rồi
kéo nhau ra sân. Tôi chẳng hiểu đâu vào đâu lắc đầu 1 mình rồi cũng đi theo họ…

Bước ra đứng 1 bên cánh gà,tôi bắt đầu cảm thấy hồi hộp,tay chân bắt đầu run run. Nhưng rồi nghĩ đến phần thưởng cho giải nhất, tôi cũng hơi tham tham và tò mò nên cố trấn tĩnh mình. Tôi hít 1 hơi dài lấy lại sự bình tĩnh khi nghe Mc thông báo đến lớp của tôi. Phải bước lên sân khấu rồi.

Tôi đi lên cùng 2 người bạn cùng lớp với trang phục của Xuân đã thiết kế. Theo tiếng nhạc sôi động, tôi bước đi 1 cách tự tin, phong cách, mạnh mẽ. Cả khán đài như bùng nổ khi thấy tôi xuất hiện cùng 1 cơn gió tình cờ thổi qua làm cho chiếc áo khoác tôi mặc bung lên, mái tóc tôi cũng bay phất lên để lộ rõ gương mặt “đẹp zai” của tôi càng khiến mấy cô bạn nữ thích hơn.

....Nhưng tôi thì ko quan tâm đến. Tôi chỉ cố gắng tìm trong đám đông bên dưới con nhỏ em của mình. Tìm mãi cũng ko thấy nó đâu mà còn đi lộn xộn trên sân khấu. Thế là ko cần phải nói, 2 đứa bạn của tôi bị tôi làm cho loạn, đụng nhau tùm lum và té cả đám. Khán giả có mặt đều im bặt hết nhìn, ko ai dám lên tiếng. Tôi biết mình chỉ có 5s thật nhanh tìm cách ứng phó trong tình huống này hoặc là mọi người sẽ cười rần cả lên trước cảnh này. Tíc tắc, tôi nhớ lại trong đĩa nhạc đệm cho phần trình diễn thời trang do tôi đi nhờ người ta làm có xen lẫn 1 bài nhạc của Britney mà bài đó tôi đã từng nhép miệng hát theo vài lần rồi.

Thế là ko cần nghĩ nhiều, tôi đỡ 2 người bạn đang té của mình đứng dậy rồi cả 3 xoay lưng về phía khán giả. Tôi nói thật khẽ đủ để cho họ nghe được từng lời:

- Quân biết 2 bạn đang rất run và lo vì cú vấp té vừa rồi. Lỗi là của Quân nhưng bây giờ phải giải quyết tình huống này nếu ko tụi mình bị quê và còn hại cả lớp nữa!

- Vậy phải làm gì bây giờ?-cả 2 đồng thanh liếc ngang qua tôi hỏi

- Làm theo Quân!

Lời nói của tôi vừa dứt thì bài nhạc kế tiếp trong đĩa bắt đầu. Mọi người đều ngơ ngác nhìn theo 3 đứa ko hiểu định làm gì? Cả DJ chỉnh nhạc đang đứng bên cánh gà cũng ko dám tắt nhạc mà vẫn để tiếp tục. Thế là tôi xoay mặt về phía khán giả bước lên thật mạnh mẽ, miệng nhép theo lời bài nhạc. 2 người bạn của tôi cũng đánh cược tin vào tôi và làm theo. Cả khán đài như sôi động hẳn lên. 1 cảm giác hưng phấn kì lạ len lỏi vào từng người. Có lẽ nhờ bài nhạc hay…cũng có lẽ là nhờ vào sự táo bạo của tôi. Những bước đi di chuyển trên sân khấu mà Xuân dạy để làm giống người mẫu giờ đây đã được tôi sử dụng 1 cách uyển chuyển, nhanh hơn…nó đã trở thành những bước nhảy ngẫu hứng...



Song Sinh - Chương 5 - 10 | Truyện les
Thật ra cảm xúc trong lòng Quân là gì?


7. Chương thứ bảy: Buổi kịch bắt đầu


Oh yeah...bài nhạc kết thúc, 3 đứa cũng đứng im trên sân khấu trong tư thế thật đẹp mắt. Tôi đứng giữa khoanh 2 tay lại, 2 người kia thì đứng 2 bên, 1 tay chóng nạnh, 1 tay gác lên vai tôi. Cả 3 thở gấp vì mệt và hồi hộp chờ phản ứng của mọi người.1 sự im lặng, căng thẳng bao trùm lên sân khấu. Tất cả như nín thở…và 1 tràn pháo tay rầm rộ bỗng vang lên. Tuyệt! Tôi cho đó là sự thích thú. Mọi người đã thích tiết mục bất ngờ này và đều vỗ tay tán thưởng. Ko chỉ vậy, 1 vài bạn nữ còn bước lên sân khấu lấy khăn giấy lau mồ hôi giúp tôi và tặng 1 vài món quà nhỏ nhỏ xinh xinh nữa. Tôi chỉ biết cười cám ơn rồi cùng 2 người bạn của mình cúi chào mọi người để rút xuống. Bước xuống sân khấu, đám của Xuân liền chạy vội đến vây lấy tôi và 2 người bạn nói:


- Trời ơi, Quân làm cả lớp hết hồn luôn đó!
- Hì..hì..Quân xin lỗi! Tại Quân hết. Đi lung tung ko như lúc diễn tập nên loạn cả lên.

- Nhưng cũng may là Quân ứng xử được. Nếu ko lớp mình quê 1 cục luôn rồi! Quân giỏi thật đấy!!


- Ko dám..Quân chỉ cố gắng ko làm mình bị quê thôi.-tôi gãi đầu nói


- Mà lúc nãy Quân cứ nhìn nhìn bên dưới khán giả vậy? Quân kiếm ai àh?-1 đứa bạn cùng lớp lên tiếng hỏi


- Àh..Quân..tìm con em của mình!


- Tường Vi hả?


- Ờ..ừm..!


- Lúc nãy mình thấy Tường Vi đang được thằng nào đó dắt đi lên lầu áh.


- Vậy hả?


- Ừm!


- Xin lỗi, Quân đi kiếm nó 1 chút!

Tôi nói rồi chạy vội đi ra khỏi đám bạn đang vây lấy mình. Lên đến lầu, tôi vội tìm đến phòng học của nhỏ em mình. Trong suy nghĩ, tôi vẫn chưa biết sao mình muốn tìm nó? Chỉ biết tôi đang bước đi rất nhanh…có lẽ tôi đang rất muốn gặp nó cho vơi bớt nỗi nhớ của ngày hôm qua. Nhưng rồi tôi phải khựng lại núp qua 1 bên khi nghe cuộc trò chuyện của nó và Phong.

- Tự nhiên ông kéo tui lên đây chi zạ? Làm tui ko được xem upa của tui biểu diễn luôn!

- Thì..thì tại có chuyện muốn nói với Vi nên Phong mới kéo Vi lên đây!

- Chuyện gì?

- Ưm…

- Ưm…??

- Ưmm……

- Ưmm……wài zạ ông? Khìn hả? Có gì nói lẹ đi! Mặt ông sao nhìn nghiêm trọng quá àh!

- Thì chuyện này nghiêm trọng lắm! Nên phải suy nghĩ thật kĩ Phong mới dám nói ra.

- Chuyện gì chòy?

- Ưmm…cảnh cuối…cảnh cuối ý…

- Cảnh cuối nèo?

- Cảnh…cảnh…hoàng tử đánh thức công chúa = 1 nụ hôn…

- Ừa…lát tối mới đến lượt lớp mình diễn mà? Sáng nay chỉ dành cho mấy lớp có tiết mục ngắn! Ông nói đến cảnh đó chi zạ?

- Vi ko nghĩ gì sao?

- Nghĩ gì là nghĩ gì?

- Thì…lúc đó Phong hôn Vi…Vi…ko ngại chứ?

- Áh…!

- Gì vậy?

- Ông…ông…và…tui…hôn…nhau…!Tui…tui ..quên..mất…cái…cảnh…đó…

- Vi…Vi…hôn…ai…bao….giờ…chưa?

- Hỏi zô ziên wá! Ông thấy tui có bạn zai hem mà hỏi hôn ai bao giờ chưa?

- Ờ..ờ..vậy..vậy..giờ…sao? Phong cũng chưa hôn ai bao giờ?

- Ông chưa hôn ai bao giờ kệ ông chứ? Nụ hôn đầu đời của tui hem phải rẻ đâu mà trao cho ông đơn giản chỉ qua 1 vở kịch. Ông
đừng có mơ làm chuyện đó với tui nha!


- Ai….ai…mơ chứ? Của Vi ko rẻ bộ của Phong rẻ hả?

- Xì, chứ gì? Ông hem nghe câu ca dao người ta thường hát nà:


3 đồng 1 mớ đàn ông,
Mua về bỏ túi ẵm chồng đi chơi.
Giữa đường làm rớt xuống sông,
Chạy về méc má, má cười ko sao
Má cho cái khác cầm mà đi chơi!


- Ủa? Gì kì zạ? Sao Phong nghe thấy 2 câu cuối nó sao sao áh. Đâu có giống? Hình như đâu phải zậy?


- Ừa, đúng rồi! 2 câu cuối tui chế áh!


- Hay ha!


- Thấy hay hả? Hi..hi..cám ơn!


“Cốp” 1 cái, Phong cốc vào đầu con em của tôi rồi nó nhăn mặt rượt theo oánh lại Phong. 2 người chạy giỡn với nhau trong phòng có vẻ rất zui. Tôi đứng bên ngoài chợt cảm giác như bị bỏ quên. Ko ai nhớ đến. Tự nhiên thấy lòng thật buồn…tôi quay bước đi xuống sân 1 mình thay vì sẽ bước vào gọi nó, nói với nó tôi nhớ nó.
Rồi tôi lại gặp Vi. Thấy gương mặt của tôi có vẻ buồn, Vi lo lắng hỏi:


- Quân sao vậy? Sao mặt của Quân nhìn buồn quá vậy?
- Ko! Có gì đâu?


- Thiệt ko có ko? Sao thấy nghi nghi quá!


- Hì..hì, thiệt mà!-tôi gượng cười nói


- Ưm…còn 2 lớp nữa mới đến lớp của Vi diễn nên giờ chán quá. Đi đi lại lại vòng vòng.Àh, Quân có muốn đi uống nước với Vi 1 tí ko?


- Xuống căn tin àh?


- Ko! Mình đi ra ngoài mua trà sữa uống ngon hơn!


- Ừm…cũng được! Để Quân đi ra bãi xe lấy xe đạp. Vi ra cổng đứng đợi Quân nha!


- Oki!


Nói rồi, Vi liền đi ra hướng cổng trường. Còn tôi thì đi lấy xe đạp ra. Vi ngồi lên yên sau để tôi chở đi. Tôi đạp khá chậm để những cơn gió nhẹ buổi sáng có thể thổi vơi đi bớt cái cảm giác buồn trong lòng của tôi. Vi ngồi phía sau, im lặng, ko nói gì hết nhưng tôi lại có cảm giác Vi đang chia sẻ nỗi buồn ko nói nên lời của tôi…

Đến nơi, tôi đậu xe lại cho Vi ngồi đợi và mình thì vào mua 2 ly trà sữa. Nhưng vừa mua xong bước ra thì tôi bắt gặp 1 tên con trai đang đậu chiếc xe Nouvo của mình kế bên Vi ve vãn Vi. Nhìn chiếc xe dán hình thật đẹp mắt, gắn thêm vài bộ phận đèn màu chói mắt, tôi đoán tên ấy là con đại gia. Dường như hắn chỉ lo chú ý đến Vi nên chẳng để tâm đến tôi và thế là hắn cứ mặc sức nói những câu bóng gió:


- Em xinh quá, em học ở trường nào vậy?


- Đằng kia!-Vi chỉ ngón tay về phía trường đang nằm ko xa


- Àh..àh..trường đó nổi tiếng lắm nha. Em tên gì vậy? Cho anh làm quen với được ko?


- Xin lỗi anh, bạn ấy ko thích quen người lạ đâu!-tôi lên tiếng xen vào, tay đưa 2 ly trà sữa cho Vi cầm rồi leo lên xe đạp. Thấy tôi
chở Vi đi, ko ngó đến hắn nên vội rồ ga chạy theo nói:


- Em đi đâu? Lên xe anh chở cho đi nè. Em để bạn em chở vậy thì tội nghiệp bạn em lắm. Để bạn em chạy 1 mình nó khỏe hơn. Lên
đây đi với anh đi em.


- Dạ, cám ơn! Ko cần đâu!-Vi nói rồi cố xoay mặt qua chỗ khác còn tôi thì vẫn im lặng tiếp tục chạy. Thế nhưng cái mặt của hắn hơi dầy, vẫn chưa chịu thôi, hắn vẫn cứ cố nói:


- Em qua xe anh, đi với anh đi mà. Đi chơi với anh đi em!
“két..két…”-tôi thắng xe lại thật gấp làm Vi bất ngờ ôm lấy tôi. Vội vã, Vi buông tôi ra còn hắn thì cũng dừng xe lại nhìn ko hiểu chuyện gì? Tôi nhìn vào mặt hắn nói:


- Hì, anh đẹp zai nhà giàu muốn rủ bạn của em đi chơi đúng ko ạh?


- Ờ..ờ..!-hắn nói


- Vậy anh chạy về nhà lấy xe hơi ra mà đón bạn em đi. Chứ Nouvo, Ps, Dylan…bạn em đều ngồi hết rồi nên mới muốn thử cảm giác
đi xe đạp với em. Bây giờ anh muốn được chở bạn em thì anh đi xe hơi đến đi, em nhường lại cái ghế tài xế!


- Ah..cái..đó..-hắn ấp úng, mặt hơi nhăn lại vì ko biết phải nói lại thế nào thì tôi cười và tiếp tục:


- Hì, chắc anh ko biết chạy xe hơi nên ko dám hả? Vậy thôi tụi em xin phép đi trước nha! pai..pai…!
Tôi phóng xe đi bỏ lại 1 thằng ngố hết sức ở phía sau. Vi che miệng cười nói:


- Quân hay quá, nói mấy câu là nó ko dám đi theo nữa!


- Hì, có gì đâu? Sự thật là vậy mà? Vi là tiểu thư thì chắc mấy loại xe đó đã đi hết rồi. Phải đi xe hơi thì mới rước nỗi Vi.


- Hì..hì..đâu có. Vi thích đi xe đạp với Quân thế này hơn nè!-vừa nói, Vi vừa vòng tay qua ôm eo tôi. 1 cảm giác thật lạ xuyên qua người khiến tim tôi hơi loạn nhịp. Nhưng rồi cảm giác đó cũng biến mất ngay khi Vi buông tôi ra rồi đưa lên cho tôi ly trà sữa để tôi vừa đạp vừa uống.


Tôi cầm lấy ly trà sữa uống ngay 1 hơi để tự trấn tĩnh mình lại nhưng vẫn ko quên xoay lại nhìn Vi 1 cái theo quán tính và tôi vô tình thấy gương mặt của Vi hơi ửng đỏ Thật lạ nhưng cũng thật dễ thương!


8. Chương thứ tám: Nàng công cháu ngủ trong rừng


...Rồi vừa về đến trường thì đã có 1 nhóm người chờ sẵn trước cổng. Thấy Vi, cả đám đã vội nháo nhào lên kéo đi mà ko để cho tôi kịp nói lời nào với Vi. Đành vậy, tôi lẳng lặng dắt xe đi gửi rồi tìm 1 chỗ ngồi để chuẩn bị xem vở kịch của lớp Vi…“Nàng công chúa ngủ trong rừng”

Có vẻ như lớp Vi đã chuẩn bị rất kĩ và rất công phu cho vở kịch này nên chỉ mới khúc dạo đầu thôi đã khiến mọi người có mặt đều thích thú. [có lẽ công lớn nhất là của 2 Vi vì sức thu hút của mình] Mọi diễn biến đều rất sát theo kịch bản, ko thêm bớt, ko thêm thắt và mỗi nhân vật đều diễn rất tự nhiên, ko gò bó, cứng ngắt. Phần thu hút mọi người chú ý nhiều hơn chính là sự xuất hiện của 2 Vi nổi tiếng tài sắc và tên Phong hotboy.

Ngồi bên dưới quan sát mà trong lòng tôi cứ suy nghĩ đủ thứ. Thật rối rắm! Tú Vi thì mang 1 vẻ đẹp của sự thông minh, 1 con người bản lĩnh, đầy trí tuệ. Còn Tường Vi thì lại mang 1 nét đẹp của sự ngây thơ, trong sáng, dễ thương. Cả 2 đều cho tôi 1 cảm giác thật lạ khi ở bên cạnh. Tôi ko giải thích được đó là cảm giác gì nhưng tôi sợ cảm giác đó. Tôi sợ..nếu mình như thế..

Chợt mọi suy nghĩ đều dừng lại khi vở kịch đã đến màn cao trào. Hoàng tử đã tìm được nơi công chúa đang ngủ say và chàng sẽ đánh thức nàng = 1 nụ hôn. 1 nụ hôn chân thành xuất phát từ tình yêu chân chính. Tôi cảm nhận được tất cả mọi người đang có mặt đều hồi hộp chờ đợi cảnh đó. Có lẽ họ đang thắc mắc sẽ có cảnh hôn thật ko?..Chính tôi, hình như cũng giống họ..nhưng..tôi lại ko mong cảnh hôn đó thật tí nào!

Thế rồi ko mong thì nó sẽ xảy ra. Tôi ko tin vào mắt mình. Phong…tên ấy dám hôn lên môi con em của tôi thật trước mặt bao nhiêu người. Những người có mặt đều phải thốt lên 1 tiếng “wow” rồi ko ngừng vỗ tay hoan hô còn tôi thì ngồi chết lặng trên ghế, làm rớt cả ly trà sữa xuống đất.


Màn diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay và sự vui mừng chờ đợi kết quả của ban giám khảo. Riêng tôi thì ngu người bỏ về nhà 1 mình mà ko thèm ở lại chờ nghe công bố kết quả. Tôi…ko…quan…tâm…đến…kết…q uả…nữa…! Chạy xe 1 mình trên đường về mà đầu óc cứ trống rỗng như người mất hồn, tôi ko hiểu nỗi mình đang làm gì nữa…Dường như tim tôi đang nhói đau…lạ thật? Đau vì thấy cảnh đó àh? Rồi bỗng 1 con chó chạy nhanh qua đường khiến tôi bất ngờ thắng xe gấp lại. Con chó chạy nhanh đi còn tôi thì do thắng xe gấp nên chiếc xe phía sau chạy đến đụng vào tôi. Nhưng may mắn, tôi chỉ bị té rồi xước da 1 chút ở chân vì người ta cũng nhanh tay thắng xe lại kịp. Tôi lại lên xe đạp về nhà mặc cho người ta hỏi han tôi có sao ko?

Về đến nhà, tôi đi ngay vào phòng mà ko thèm nói 1 tiếng chào mẹ mới về hay trả lời câu hỏi của mẹ: “Vi đâu?”. Đóng cửa phòng lại, tôi thu mình vào 1 góc tường ngồi suy ngẫm. Tôi đang ghen tị sao? Nhưng sao tôi phải ghen tị? Ghen vì cái gì? Vì thằng Phong dám hôn con em mình sao? Vì con Vi ko có chút phản kháng gì sao? Hay…vì mấy bữa nay con Vi ko chích chòe bên tôi nữa khiến tôi thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó? Hoặc lại cái cảm giác sợ mất 1 đứa em?...Hay..tôi điên rồi? Tôi thích đứa em ruột của mình?
Nước mắt…nước mắt tự dưng rơi ra trên khóe mi của tôi…từng giọt…từng giọt thật đắng....cho đến khi tôi nghe tiếng của con Vi trở về ở bên ngoài. Tôi liền vội lau đi rồi nằm trùm mền che kín mình.

Vi bước vào, thấy tôi đang nằm trùm kín trong chăn, nó vội ngồi xuống lay tôi nói:

- Upa, sao upa về mà ko đợi em về cùng? Chơi gì mà xấu quá zạ?

- Ừa, tao xấu vậy đó! Mài mới biết hả?

- Xì, upa ko ở lại nghe kết quả…bất ngờ lắm áh!

- Kệ nó! Bất ngờ hay ko bất ngờ gì cũng ko liên quan tao. Tao ko thèm. Mài đi chỗ khác đừng có phá tao coi!

- Upa sao vậy? Nói chuyện gì mà cộc cằn thế?

- Kệ tao!

- Plè…ko thèm, em đi tắm đây. Mệt quá!

Nó đứng dậy mở tủ lấy quần áo rồi bước ra khỏi phòng. Lúc này, tôi mới ngồi dậy khỏi cái mền và chợt phát giác ra chân mình rát rát. Nhìn lại, nó đang chảy máu. Có lẽ vì lúc nãy va chạm nên tôi vội kiếm khăn giấy lau nhẹ vết thương rồi ngồi nhăn mặt 1 mình. Đúng lúc đó thì nó lại quay vào lấy khăn. Thấy cái mặt của tôi và cái chân, nó vội ngồi xuống kế bên lo lắng hỏi:

- Trời, upa sao vậy? Cái chân sao chảy máu thế này?

- Lúc nãy về bị quẹt xe!

- Sao chạy xe bất cẩn thế hả? Mọi thường upa chạy xe cẩn thận lắm mà?

- Kệ tao! Mài lo đi tắm đi.

- Tắm gì mà tắm, đưa cái chân coi, để em lấy băng cá nhân băng lại cho!

- Ko cần! Tao tự làm được!

- Đưa đây!

Mặc cho tôi phản đối, nó vẫn cứ giữ lấy cái chân của tôi mà nhẹ nhàng lau máu rồi băng lại cẩn thận. Băng xong, nó nhìn tôi rồi móc ra trong túi của nó 2 viên kẹo socola nói:

- Lúc nãy có người cho em đó. Giờ chia cho upa 1 viên nà! Upa lựa màu nào?-vừa nói, nó vừa chìa 2 viên socola ra trước mặt tôi.
Nhìn 2 viên kẹo, tôi nghĩ ngay chắc là của thằng Phong cho nó nên giựt luôn cả 2 bỏ vào miệng. Nó liền la lên:

- Trời, sao tham vậy? Ăn luôn 2 viên? Trả đây, trả lại em 1 viên chứ?

- Ko trả! Có giỏi thì lấy lại đi nè!-tôi vừa đút viên kẹo ra trước miệng mình vừa thách nó. Lúc đó, tôi ko nghĩ nó dám làm gì nhưng ko ngờ…nó…lại dám…!

Nó kề mặt của mình sát mặt của tôi đến nỗi tôi có thể nghe được hơi thở của nó. Cảm giác gì thế? Môi nó đang chạm vào môi tôi. Ko tin được…nó…dám…làm…thế…! Tôi cảm nhận được bờ môi của nó rất mềm…nó…rất…lạ…Tôi ko diễn tả được. Đôi mắt của tôi theo quán tính cứ nhắm nghiền lại thôi. Tôi ko biết nó đang mở mắt hay cũng nhắm mắt như tôi nhưng tôi cảm nhận được lưỡi của nó đang quấn lấy lưỡi của tôi và…

- He..he..lấy lại được viên kẹo rồi!

- Mài...đồ khìn!

- Ơ, sao nói em khìn?

- Ko khìn chứ gì? Mài nghĩ sao lại…lại vậy với tao?

- Như vậy ko được hả?
- …………ko -tôi nói rồi đứng phắt dậy chạy ra khỏi nhà.

Mặc cho mẹ gọi theo bảo sắp đến giờ cơm, mặc cho nó ko hiểu cố chạy theo…tôi vẫn cứ cắm đầu chạy thật nhanh như trốn tránh. Chạy được 1 đoạn khá xa thì trời tự nhiên đổ mưa ào xuống 1 cách bất ngờ ko báo trước Nhưng, tôi vẫn mặc, tôi vẫn cứ chạy tiếp trong mưa cho đến khi vết thương ở chân của tôi đau đến ko cầm cự được khiến tôi phải té xuống. Có lẽ vì trời mưa nên ai cũng vội vã tìm chỗ núp và chạy về nên ko ai quan tâm đến tôi cả. Họ nghĩ tôi chỉ là đang chạy đi tắm mưa,còn tôi thì đau đớn ngồi dậy đấm tay thật mạnh xuống đất. Cả người vừa dơ vừa ướt, lại thêm những vết trầy do mới té xuống đường khiến tôi giống 1 đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đường đang cố gắng tìm người giúp đỡ. Nhưng...chẳng có cánh tay nào đưa ra giúp tôi lúc này...! 


9. Chương thứ chín: 7 sắc cầu vồng


....Rồi 1 mình giữa trời mưa, tôi lê từng bước chân tìm 1 chỗ nào đó vắng người để được 1 mình suy nghĩ. Vô tình, tôi bước ngang qua 1 con hẻm nhỏ thật kì lạ thu hút lấy tôi. Con hẻm có 1 cánh cửa gỗ như kiểu nông trại được sơn lên màu 7 sắc cầu vồng thật đẹp. Trong tiếng mưa, tôi vẫn nghe được 1 tiếng nhạc du dương vang ra từ trong con hẻm kì lạ đó. Tò mò, tôi đẩy cửa bước vào thì tôi phát hiện bên trên đầu tôi là 1 giàn dây leo màu xanh tươi mát cùng những màu sắc đẹp đẽ của hoa hồng. 2 bên vách tường là những đường nét bay lượn, những họa tiết thật lạ mắt nhưng rất đẹp.

Tôi cứ bước vào nhìn quanh quẩn trong tâm trạng ngạc nhiên như mình vừa bước vào 1 thế giới khác. Ko phải của thực tại. Rồi bước chân của tôi dừng lại trước 1 cánh cửa khác màu đen thật chắc chắn và cũng thật ấn tượng. Nó cho tôi cái cảm giác bên trong là 1 vũ trụ to lớn mà con người chưa khám phá ra được…có gì đó huyền bí…lôi cuốn người khác nhưng cũng cho người ta thấy sợ nếu chạm vào. Tim tôi bỗng đập liên tục thật nhanh khi tôi đưa tay lên định chạm vào cánh cửa thì 1 giọng nói phát ra từ phía sau lưng của tôi khiến tôi giật mình như 1 kẻ ăn trộm bị bắt gặp.

- Nhóc ở đâu ra đấy?

- Dạ..dạ..em..xin lỗi vì đã tự ý vào đây! Tại vì..tiếng nhạc và cánh cổng nó cuốn hút em bước vào nên…-tôi ngập ngừng cố giải thích

- Chỗ này người lạ ko vào được đâu. Chỉ khi nhóc có mật mã thì người ta mới mở cửa cho vào!

- Vậy…vậy…sao?-tôi hơi hụt hẫng

- Nhóc là con gái àh?-người đó nhìn tôi chăm chú hỏi

- Dạ. Con gái…nhưng hay bị nhầm là con trai vì cái kiểu ăn mặc của em!-tôi gãi đầu nói

- Mới khóc sao?

- Sao…sao…anh biết?-tôi giật thót khi người đó nói như thế. Thấy gương mặt của tôi hiện ra chữ thắc mắc, người đó cười nhẹ rồi đưa ngón tay lên khẽ quẹt ngang qua khóe mi tôi nói tiếp

- Nước mắt dù có hòa cùng mưa thì đôi mắt của em vẫn còn 1 màu đỏ của vị cay đắng đây nè!

- ………!-tôi đứng im lặng ko còn biết nói gì vì câu nói đó thì người đó lại tiếp tục.

- Nhóc ướt hết rồi, vào đây với anh!

- Dạ, em vào được sao?

Người đó ko trả lời câu hỏi của tôi mà bước đến cánh cửa đen gõ 3 tiếng. 1 giọng nói từ bên trong vang ra:

- Ai vậy?

- 1 kẻ lạc lối và muốn tìm đồng loại của mình!

Câu nói kì lạ vừa dứt thì cánh cửa được mở rộng ra. 1 cảm giác ấm áp từ bên trong liền ùa ra quấn lấy tôi như sưởi ấm 1 kẻ lạnh giá vì mưa bão.Người đó vỗ nhẹ vào vai tôi rồi nói:

- Vào thôi!

- Dạ!

Tôi vâng lời thật ngoan rồi bước vào cùng người đó. 1 không gian ấm cúng bởi những ngọn nến lung linh thắp sáng ở từng gốc tường. Đang đưa mắt nhìn chung quanh trong sự bỡ ngỡ thì 1 cái khăn lông màu trắng phủ lên đầu tôi. Tôi vội cầm chiếc khăn kéo ra khỏi đầu thì người đó nói:

- Lau khô tóc rồi đi đến cái gốc đằng kia kìa, có 1 phòng dành cho khách bị mắc mưa vào thay đồ đấy.

- Dạ!-tôi lại dạ vâng lễ phép rồi đi theo hướng ngón tay mà người đó chỉ bước vào phòng. Lau khô mình và thấy có quần áo để sẵn, tôi cởi đồ ướt ra rồi thay vào. Xong xuôi, tôi đi ra và tìm đến bàn của người đó đang ngồi.
Vừa ngồi xuống thì 1 chị xinh xắn bước đến hòa nhã nói:

- Cả 2 muốn uống gì nè?

- Tui thì như cũ,còn nhóc thì sao?-người đó quay qua nhìn tôi hỏi

- Dạ…có cafe sữa ko? Em thích cái đó!

- Oki!-chị nhân viên nói rồi bước đi. Lúc này tôi mới có cơ hội nhìn thật kĩ nơi này. 1 không gian êm ấm trong tiếng nhạc. Mọi người
đều ngồi kế bên nhau trò chuyện rất thân thiết. Nhưng có 1 điều kì lạ là dường như tôi ko hề cảm giác được có 1 mùi gọi là con
trai ở đây. Nhìn chung quanh vẫn thấy có anh có cô rõ ràng mà? Gần nhất là anh đang ngồi cùng tôi. Thế mà sao tôi ko cảm giác
được có đàn ông nhỉ?

Rồi dường như biết được điều tôi đang thắc mắc, người đó lên tiếng:

- Đây là quán cafe Cầu vồng. Nó chỉ dành cho những người như chúng ta thôi.

- Như chúng ta…ý anh là sao?

- Nhóc có biết thế giới thứ 3 ko?

- Thế giới thứ 3…ý anh là…

- Đây là thế giới thứ 3. Những người kia là đồng loại của chúng ta. Đây là nơi tụ tập của riêng giới les.

- ………!-tôi kinh ngạc ko nói nên lời khi nghe người đó nói. Ko ngờ tôi đã bước vào 1 nơi như thế này. Tôi hơi bất ngờ nhưng cảm giác ở đây cũng thật thân quen. Có lẽ…đồng loại ở cùng nhau sẽ là như thế chăng?

Nước uống được đem ra đến bàn. Tôi nhận lấy ly cafe sữa của mình rồi khoấy lên uống ngay 1 ngụm để lấy lại bình tĩnh. Thấy hành động của tôi, người đó lại cười rồi nói:

- Nhóc tên gì?

- Dạ..em tên Quân! Còn anh?

- Cứ gọi là Cris. Ko cần gọi anh này anh nọ đâu.

- Ừm…Cris!

- Ừm! Hê..hê..nhìn nhóc cứ như Cris lúc trước.

- Lúc trước…?

- Lúc trước Cris cũng như nhóc. Kaka…lúc nhận ra chính mình thì thế đấy!

- Vậy…lúc đó Cris đã làm sao?

- Ưm…thì chỉ biết khóc chứ làm sao? Nhưng khóc nhiều cũng vô ích, đó là mình. Sao phải khóc khi phát hiện ra chính mình là ai?
Cris cảm thấy ko nên dùng nước mắt vô ích như vậy nên ko khóc nữa mà lấy hết can đảm để bước vào con đường định mệnh của mình. Đối đầu với số phận!

- Nhưng…mọi người chung quanh luôn kì thị và khinh rẻ những người thuộc thế giới thứ 3. Con đường mà họ đi cũng vì thế mà trở nên khó bước. Em thấy chỉ toàn chông gai, đau khổ nên em cảm thấy sợ…sợ chính mình!

- Hahaha…!-Cris bỗng cười lên thật to trước lời nói của tôi. Ngơ ngác vì ko biết mình nói sai gì chăng? Tôi hỏi:

- Sao Cris cười?

- Ừm..vì cách suy nghĩ đó giống hệt Cris cách đây 5 năm!

- Vậy…5 năm đó đã có chuyện gì mà khiến Cris tự tin bước vào con đường của mình?

- Khát khao!

- Khát khao?

- Ừh, là khát khao đó nhóc àh. Khát khao muốn được sống thật với chính mình. Khát khao muốn chứng tỏ cho mọi người thấy les
ko phải là 1 loại bệnh hoạn, điên khùng. Tình yêu của les đẹp đẽ và cũng cao quí như tình yêu trai gái. Nó cũng là những cảm giác chân thật xuất phát từ trái tim của con người thôi. Những người ở đây, ai cũng muốn chứng minh điều đó và luôn cùng nhau đấu tranh để được công nhận. Sự nghiệp đấu tranh của thế giới thứ 3 có lẽ còn dài lắm…-vừa nói, Cris vừa nhìn xa xăm vào hư không...

...…Tôi cũng đưa mắt nhìn mơ hồ vào ko gian theo Cris rồi bất giác nói:

- Sao cuộc sống lại phức tạp thế nhỉ? Trắng và đen rồi lại còn xanh, đỏ, tím, vàng...

- Kakaka…nếu ko có những màu đó thì bức tranh sẽ ko còn đẹp và sinh động như thật nữa!-Cris vừa cười vừa nói.

- Vậy tình yêu cũng cần phải đa dạng và phong phú chứ? Sao người ta lại chấp nhận tình yêu nam nữ mà phủ nhận tình yêu của đồng giới? Tất cả cũng chỉ là tình yêu của con người thôi mà?

- ……Vì con người vốn rất ích kỉ và tham lam. Nếu chấp nhận les hoặc gay đồng nghĩa với việc sẽ có nguy cơ loài người bị tuyệt chủng. Họ sợ loài người ko thể tồn tại đc nữa.

- ……!

- Hê...mà con người trở nên ích kỉ và tham lam đều do Pandora đã mở chiếc hộp ra. Nhóc muốn trách thì trách Pandora đi.

- >"<-tôi nhăn mặt khi Cris nói thế nhưng cũng muốn bật cười vì những lời nói lúc rất triết lý, lúc lại đùa của Cris. Rồi chợt nghĩ đến bản thân mình, tôi nói tiếp:

- Nếu les là chị em thì sao nhỉ?

- Áh…àh...cái này hay àh nha. Đã là 1 tình yêu bị cấm cản rồi bi ờ còn chơi luôn chị em trong đó. Chẹp…loạn...loạn àh…!

- Sao lại loạn? Lúc xưa ở Ai Cập vào thời cổ đại, các Pharaon cũng lấy chị em của mình đó chứ.

- Nhưng lúc xưa chị em lấy nhau là để bảo vệ huyết thống của hoàng gia. Hơn nữa, cái phong tục đó cũng đâu còn đc sử dụng vì hậu quả là những vị vua đều chết sớm. Khoa học ngày nay đã nghiên cứu và ko cho chị em lấy nhau cũng vì sợ sau này họ sẽ sinh ra những đứa bé bị dị tật.

- Nhưng là les thì làm sao có con?

- Ừh ha. Kakaka…hay đó nhóc, trường hợp này có vẻ thú vị đây. Là nhóc với chị của mình àh? Hay là em gái?

- Em…gái…!

- Hay đấy…he.hehe…

- Hay sao? Theo Cris liệu có kết quả ko?-tôi e dè hỏi thăm dò

- Ừm…cái này Cris ko biết phải trả lời như thế nào? Vì…chính Cris cũng cảm thấy mơ hồ về cái gọi là tương lai của les.

- …..!

- Dù đã đến đc với nhau nhưng chưa chắc đã ở bên nhau suốt đời….Có 1 cặp les, họ quen nhau đã hơn 10 năm rồi. Bắt đầu từ hồi cấp 3…lớn lên 1 người làm quản lí mạng, 1 người trở thành cô giáo. Người ở Bình Dương, người ở Hcm…thời gian gặp nhau rất ít nhưng tình cảm giữa cả 2 vẫn sâu đậm và tốt đẹp.

- Vậy thì hạnh phúc rồi còn gì?

- Ừm…hạnh phúc...nhưng vẫn có thể chia tay nhau bình thường chỉ vì 1 chữ thôi.

- ???

- Đó là chữ hiếu đó nhóc àh. Người con gái kia sắp phải lấy chồng rồi. Họ yêu nhau nhìu đến đâu cũng phải chia tay nhau trong
ngậm ngùi…ko thể làm gì khác -nói đến đó, Cris lại nhìn xa xăm để suy tư còn tôi thì câm lặng ko thể nói được gì. Được 1 lúc, tôi đứng dậy chào Cris rồi chạy thật nhanh ra khỏi quán khiến Cris ko kịp cản lại.


10. Chương thứ mười: Giữa hiếu và tình


Bên ngoài, trời vẫn cứ mưa thật to. 1 lần nữa, tôi lại đứng giữa trời để cho những giọt mưa đang rơi xuống 1 cách mạnh mẽ đó rửa sạch mọi ưu phiền của mình. Tàn nhẫn thế sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao đến đc với nhau rồi vẫn phải chia tay? Chữ hiếu kia là 1 từ rất đẹp nhưng sao nó lại trở thành cánh cửa cuối cùng của thách thức, đóng sập lại mọi hi vọng của người ta chứ?

Cảm giác hụt hẫng và vô vọng tràn ngập trong tôi vì phải nghe sự thật này. Như thế thì chẳng khác nào nói rằng thế giới thứ 3 chỉ là 1 con đường cụt? Phía cuối đường vẫn ko có ngả rẽ nào khác. Như thế thì...tôi biết đặt niềm tin vào đâu đây cho số phận của mình? Tầm tã giữa trời mưa, bầu trời vẫn u ám mây đen và ầm ầm tiếng sấm như lời cảnh báo...đừng làm nghịch tự nhiên...đừng nghịch ý trời...Lúc này thì tôi cảm thấy nước mắt đã chẳng còn tác dụng gì nữa, tôi ko khóc...ko khóc nữa nhưng nó cứ trái ý tôi rơi ra ko ngừng. Có lẽ vì tôi vừa tự đưa ra 1 quyết định hèn nhát...

Tôi ko muốn đấu tranh cho số phận của mình nếu biết trước nó ko có kết quả. Tôi ko muốn đi trên con đường có bao nhiêu chông gai, thử thách mà biết phía trước là ngỏ cụt. Tôi...chấp..nhận...chấp...nhận..yên..ph� ��n là 1 đứa con ngoan, 1 người chị tốt...Tôi..đã yên..phận..1 cách hèn..nhát..

Thế là tôi bước về...bước từng bước của 1 kẻ thua cuộc trước ông trời để về nhà. Vừa về đến nhà thì gương mặt của tôi đầy lo lắng lấy khăn lau cho tôi nhưng vẫn ko quên mắng vào mặt tôi trách:

- Đi đâu mà dầm mưa về thế này hả? Mưa này mà tắm, muốn bệnh sao?

- Hì,mẹ lo quá,con làm sao bệnh đc?

- Còn cười đc nữa hả? Tay chân lạnh ngắt này. Mau vào nhà tắm tắm nước nóng rồi thay đồ vào mau.

- Dạ!

Tôi bước đến cửa phòng tắm thì nó chạy đến đưa cho tôi quần áo và nói:

- Upa tắm xong mình nói chuyện nhé!

- Ờ!

Tôi trả lời 1 cách yếu ớt, ko dám nhìn thẳng vào mặt nó vì tôi vẫn chưa biết sẽ nói gì? Rồi tôi bước vào phòng tắm cởi bộ đồ ướt ra. Nhìn thân thể mình qua tấm gương nhỏ treo trên tường, tôi thấy mình giống 1 con thú bị thương thật. Đôi mắt khóc nhiều đến nỗi đỏ ngầu, tấm thân của 1 người con gái thì thật yếu ớt chẳng chịu nổi 1 trận mưa to. Sao thấy ghét mình đến thế? Thật yếu đuối...!


Rồi cái lạnh của cơn mưa từ từ xâm nhập vào tôi khiến tôi lạnh run và ko ngừng tạt nước nóng vào người cho ấm lại. Tắm thật nhanh, tôi lại mặc đồ vào rồi bước ra.Nhưng chỉ mới mở cửa bước ra thì tôi cảm thấy đầu óc mình quay mòng mòng. Có lẽ tôi bị choáng nên sau đó, tôi đã khụy xuống cạnh cửa và khiến cho mẹ với nó hoảng sợ. Mẹ vội đỡ tôi vào phòng nằm xuống, lo lắng nói:

- Trời ơi, sốt rồi, trán nóng quá!

- Con..con..sốt..sao..? Sốt...sao..con..lại..thấy..lạnh...thế..n ày..?-giọng tôi run run, người co lại nói khiến mẹ và nó lo hơn phải
lấy đến 2 cái mền đắp cho tôi.

- Vi, con coi chừng nó đi, mẹ đi mua thuốc!

- Dạ!

Mẹ nói xong liền đứng dậy mặc áo mưa dắt xe đi. Căn phòng chỉ còn tôi và nó. Có lẽ vì mệt và lạnh, tôi chỉ biết co người lại rồi nhắm nghiền 2 con mắt, còn nó thì cứ im lặng nhìn tôi. Chợt…tôi cảm thấy mình đang ấm dần lên. Tôi cảm nhận đc có 1 hơi ấm đang truyền vào người mình. Cảm giác ấm áp đó ko phải do 2 cái mền...ko phải cho chiếc khăn nóng đang đắp trên trán của tôi...Đó là hơi ấm của nó. Thấy tôi lạnh, nó đã nằm xuống cạnh tôi, đắp mền chung với tôi rồi khẽ vòng tay qua ôm lấy tôi thật chặt. Tôi chỉ biết xoay qua nhìn gương mặt của nó đang kề thật sát với tôi, nghe hơi thở của nó và nhìn thật kĩ ánh mắt đang lo lắng của nó. Có lẽ là do vô thức...hoặc có lẽ là do sâu trong lòng tôi muốn đc như thế, tôi đã vòng tay qua ôm lại nó và nói:

- Đừng buông ra nhé!

- Ừm...ko buông đâu...!-nó gật nhẹ rồi nhìn tôi.Tôi cũng nhìn nó thật lâu cho đến khi sự mệt mỏi trong người tôi đã hoàn toàn ngự trị khiến cho tôi thiếp đi.Trong mê man,tôi cảm nhận đc môi mình có 1 cái gì đó chạm vào thật nhẹ...và nghe nó nói thật khẽ:

- Là số phận...hay..là..định mệnh...và...tại..sao..lại..trớ..trêu..nh ư thế này…?




--------------

Mời các bạn chọn chương tiếp theo!


Chương 1 - 5                  Chương 6 - 10                   Chương 11 - 15


Chương 16 - 20              Chương 21 - 25                 Chương 26 - 30


Chương 31 - 35              Chương 36  - 40                Chương 41 - 45


Chương 46 - 50 (Hoàn)