...Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi mùi thơm của cháo thịt bầm bay ra từ nhà bếp. Trong người vẫn còn hơi sốt nên tôi ngồi dậy thật chậm nhìn đồng hồ.
- Chết, đã 7h rồi. Sao ko ai gọi dậy đi học trời?
- Còn bệnh thì đi học làm gì?-nó bỗng mở cửa phòng bước vào nói
- Ủa? Sao mài ko đi học hả?-tôi ngạc nhiên hỏi
- Mẹ đi làm rồi. Mẹ nói upa bệnh nên xin trường cho upa nghỉ 1 ngày. Upa ở nhà 1 mình thì em ko yên tâm nên em xin mẹ cho nghỉ luôn.
- Tự nhiên tốt bụng quá zậy?-tôi nhìn nó cặp mắt nghi ngờ
- Tự nhiên đâu? Đó giờ tốt sẵn rồi chứ bộ!
- Xì...lợi dụng để đc nghỉ học thì có!
- Có đâu? 1 công đôi việc mờ
- Cũng thế thôi!
- Cũng thế gì? Dậy đi đánh răng rửa mặt lẹ đi kài!- vừa nói,nó vừa kéo tôi đứng dậy đẩy
tôi vào phòng tắm còn nó thì vội vàng xếp mền gối lại cất vào tủ. Vệ sinh cá nhân xong, tôi vừa bước ra thì nó lại kéo tôi vào bếp ngồi xuống bàn ăn và đem ra 1 tô cháo thật lớn đặt trước mặt tôi. Tôi nhìn tô cháo đang bốc khói thơm phức rồi lại nhìn nó thắc mắc hỏi:
- Mẹ nấu hả?
- Ko! Em nấu!
- Mài...đã ăn thử chưa?
- Thử chưa là ý gì hả?
- Ý gì? Mài hiểu ý tao mà?
- Plè... zậy đừng có ăn.-nó làm mặt dỗi rồi bưng tô cháo lên. Thấy vậy, tôi vội giữ tô
cháo lại nói:
- Từ từ...tao nói đùa thôi mà. Mài ko cho tao ăn làm sao tao uống thuốc?
- Thì khỏi uống! Ăn vào chết thì sao?
- Thì..nếu có chết cũng là 1 con ma no
Nó "hứ" lên 1 tiếng rồi đặt tô cháo xuống. Tôi nhìn nó cười cười nói tiếp:
- Nhưng mà...
- Nhưng mà gì nữa? Đổi ý hả?
- Ko. Nhiều quá ăn ko hết. Lấy dùm cái chén đi.
- Nhiều chiện!
Nó lấy cái chén đưa cho tôi 1 cách ngoan ngoãn rồi ngồi xuống nhìn tôi chằm chằm. Ko hiểu, tôi lại hỏi:
- Gì zạ?
- Có gì đâu? Ngồi nhìn upa ăn thôi!
- ....ưm..m..thật..an..toàn...ko?
- Nghĩ xem?
- Chắc ko sao ha!-tôi nói rồi vội cho muỗng cháo đầu tiên vào miệng để nó ko giận.
Chẹp...ngu quá, lo ăn mà ko thổi cho nó nguội, cứ zậy mà đút zô rốt cuộc bị bỏng lưỡi. Nhăn mặt, tôi bỏ cái muỗng xuống lè lưỡi ra thì nó liền lo lắng thổi cho tôi rồi la:
- Trời ơi, ngốc thì ngốc vừa vừa thôi. Chừa cho người khác ngốc nữa chứ?
phù..phù...có bớt chưa?
- Tại mài chứ ai?
- Sao tại em?-nó liếc tôi nói nhưng tay thì lại đưa cho tôi ly nước để uống
- Thì...nói chung tại mài! Mệt!
- Xì...nè, há miệng ra!
- Làm gì zậy?
- Thì em thổi nguội rồi đút cho ăn chứ làm gì? Để upa tự ăn nữa chắc khỏi bệnh sốt
chuyển qua bệnh câm áh! Há miệng ra nè!
- A...ừm..!
Thế là nhờ zậy mà nó ngồi đút tôi ăn hết tô cháo. Nhưng cũng ko phải 1 mình tôi ăn hết. Đút tôi đc mấy muỗng thì nó cũng tự đút cho nó ăn luôn rồi tự khen mình "ngon wá" Hài..z.z.z..tự tin thấy sợ luôn nhưng...[ngon thiệt] Vậy là xong buổi sáng. Tôi uống thuốc vào rồi lại nằm ngủ. Còn nó thì quét dọn nhà cửa rồi chạy đi đâu mất tích luôn [vậy mà nói nghỉ ở nhà chăm sóc tôi đó]. Đang nằm lim dim thì có 1 giọng nói vọng vào:
- Quân ơi...có ở nhà ko vậy?
Lập tức, tôi ngồi dậy bước vội ra mở cửa vì cái giọng này là của Tú Vi. Vừa mở cửa ra, đúng như tôi đoán, Tú Vi nhìn tôi mỉm cười 1 cách thật đáng yêu. Bất ngờ vì sự có mặt của Vi, tôi đứng ngơ ngác như chờ chồng cho đến khi Vi sờ tay lên trán tôi nói: "Quân còn nóng quá!" thì tôi mới kịp hoàn hồn hỏi:
- Sao..sao Vi lại ở đây?
- Hì, Vi đi học thấy Tường Vi hôm nay vắng. Ra chơi xuống tìm Quân định hỏi thì Quân
cũng vắng luôn nên xin cô về sớm rồi ghé qua nhà Quân xem sao?
- Vậy àh?
- Ừm..rồi mình đứng ở đây nói chuyện sao?
- Áh,xin lỗi...mời Vi vào!
- Hì!
Vi cười rồi bước vào cùng tôi. Tôi mời Vi vào phòng ngồi rồi chạy vào bếp rót nước ra. Vi nhận lấy ly nước tươi cười nói:
- Quân còn bệnh thì nằm nghỉ đi. Ko cần phải khách sáo với Vi đâu!
- Hì..hì..
- Hì, sao chỉ có mình Quân vậy?
- Àh, mẹ đi làm rồi. Còn con Vi thì nó chạy đi đâu mất tiêu rồi!
- Vậy àh?
- Ừm!
- Ừm..Vi có đem sữa cho Quân nè. Hì..hì..uống cho khỏe!
- Chòy, Quân có phải con nít đâu mà mua sữa Milo? >"<
- hi, Vi ko biết mua sữa nào cho tốt nên mua đại. Nhưng sữa này cũng ngon và bổ lắm mà!
- Ờ..nhưng Vi đến thăm là đc rồi,cần gì mua quà thế này?
- Có sao đâu? Đi ko thì ngại lắm
- Hì..mà sao Vi biết nhà của Quân?
- Àh..cái..nì..lợi dụng chức vụ 1 chút nên mới biết!
- ^^! Àh, để Quân lấy bánh cho Vi ăn nha!
- Ừm..cũng đc!
12. Chương thứ mười hai: Vi
Tôi đứng dậy đi lấy bánh qui rồi đem vào phòng. Đang cầm hộp bánh trên tay bước vào thì con gián bò ngang qua. Sợ giẫm trúng nó nên tôi hơi loạng choạng thì Vi vội đứng đậy đỡ giúp tôi. Giúp đâu chưa thấy thì Vi đá bể ly nước dưới đất thế là theo đà nước đẩy Vi té nhào vào tôi .Hộp bánh rơi xuống đất văng ra tứ tung còn Vi thì đè lên tôi. 2 đứa nằm bất động 4 mắt nhìn nhau thì nó trở về nhìn thấy...Ko hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn thấy cảnh dễ gây hiểu lầm như thế này thì nó cũng ko còn bình tĩnh mà suy xét. Gương mặt nó thoáng hiện 1 chút gì đó bực mình nhìn tôi hỏi:
- 2 người đang làm gì vậy?
- Àh, xin lỗi...tại Vi bất cẩn nên té nhào vào Quân!-Vi nói ngay thay tôi rồi vội ngồi dậy. Tôi cũng ngồi dậy và nói:
- Mài đi đâu nãy giờ vậy?
- Đi chợ!
- Đồ ăn ở nhà còn mà?
- Ừa, thì đồ ăn còn. Em rảnh quá nên đi chợ mua thêm zậy đó!-nó vừa nói vừa xách bịch đồ vào bếp dẹp ko thèm đếm xỉa đến tôi
hay cười chào Tú Vi 1 cái. Dường như khi gặp nó, Vi cũng có cách cư xử y hệt nó. Sau khi giúp tôi quét hết vụn bánh và lau sạch căn phòng thì Vi nói:
- Vi phải về nhà rồi, hi, bye Quân nha!
- Ủa? Mới đến mà? Sao về vội vậy?-tôi thắc mắc
- Ừm...Vi chỉ ghé 1 chút thôi. Anh tài xế còn đang đợi Vi ở bên ngoài!
- Vậy hả?
- Ừm...hì, Quân mau hết bệnh nhé. Ngày mai gặp lại!
- Oki, mai gặp!
- Bye...Vi nhé!-Tú Vi bước ra gần cửa rồi xoay mặt vào nói với nó nhưng nó chỉ đáp lại 1 câu ngắn gọn:
- Bye!
Thế là trong nhà lại trở về như cũ. Chỉ có tôi và nó! Tôi thì tiếp tục nằm còn nó thì ngồi bên cửa sổ đọc sách gì đó. Lạ, tôi chẳng thể nào ngủ đc. Cứ nằm xoay qua xoay lại rồi lại nhìn nó nhưng nó thì chẳng thèm để ý đến tôi. Cứ chăm chăm vào cuốn sách trên tay. Hài.z.z.z..thở dài 1 tiếng vì chẳng hiểu sao lại như vậy, tôi ngồi dậy đi vào bếp kiếm cái gì đó ăn. Mở tủ lạnh ra kiếm thì cái bịch màu đen nó vừa đi chợ về lại khiến tôi tò mò ko biết nó đã mua gì? Vậy là tôi mở ra xem...
Ko tin đc! Nó mua 1 đống trứng gà với 2 hộp sữa ông thọ. Tôi đứng nhìn ngơ ngác tự hỏi nó mua mấy thứ này để làm gì Nhưng tự hỏi ko = đi hỏi thẳng nó. Tôi đi vội vào phòng nói:
- Sao mua nhiều trứng quá vậy? Còn sữa nữa chứ?
- .....!-nó làm thinh như ko nghe thấy tôi nói gì.
- Ê, người khác hỏi thì phải trả lời chứ?
- .....!-nó vẫn làm thinh khiến tôi hơi bực liền giựt cuốn sách trên tay nó nói:
- Mua mấy thứ đó để làm gì?
- Mua để làm bánh flan. Có ai kia thích ăn món đó lắm nên muốn làm cho ăn nhưng giờ ko thích làm nữa. Trả lời như thế đủ chưa? Trả cuốn sách đây!
Tôi nín lặng đưa cuốn sách lại cho nó. Nó cầm cuốn sách tiếp tục đọc còn tôi thì ngồi như đông đá nhìn nó. Được 1 lúc, nó bỏ cuốn sách ra nhăn nhó nói:
- Làm gì ngồi đây nhìn wài zạ? Bệnh thì lại đằng kia nằm nghỉ đi.
- Bánh flan!
- Bánh flan gì? Quên đi, em ko có hứng làm nữa!
- Bánh flan!
- Đã nói ko có hứng làm nữa mà!
- Muốn ăn bánh flan!
- ---
- Bánh flan!
- >"< upa là 1 người đáng ghét lắm có biết ko?
- Ko!
- >.<
- Muốn ăn bánh flan!
- Rồi..rồi..biết rồi.-nó vừa nói vừa đứng dậy đi ra khỏi phòng để xuống bếp. Tôi thích thú đi theo nó để nhìn nó làm. Giống như là 1 người giỏi việc bếp vậy, nó làm mọi thứ rất nhanh. Tôi nhìn theo mà ko chớp mắt. Tự nói với mình sao nó giỏi vậy mà giờ mình mới biết? Đang làm ngó qua thấy cái mặt của tôi, nó nói giọng nhí nhảnh:
- Nhìn cái mặt upa là biết đang ngạc nhiên dữ lắm!
- Có đâu? Tao chỉ đang lo ăn zô có sao ko thôi.
- Xí, lại giở giọng đó nữa hả? Nếu sợ thì đừng kêu làm bánh flan nữa.
- Ý..ý...đâu có. Nói đùa cho zui thôi, muốn ăn mà!
- plè...
- Àh, đúng rồi!
- Sao?
- Cái bộ đồ upa mặc hôm qua đi mưa về đó. Cái đó của ai zậy? Đâu phải đồ của upa!
- Ah...đúng rồi! Bộ đồ đó đâu rồi?-tôi chợt nhớ đến Cris và cái quán cafe kì lạ kia.
- Chắc nó khô rồi đó. Em phơi ở bên ngoài đó!
Nó vừa nói hết câu thì tôi liền đi lấy bộ đồ đó vào xếp lại ngay ngắn cẩn thận. Thấy tôi có vẻ lạ, nó ngồi xuống nhìn tôi tò mò hỏi:
- Sao xếp ngay ngắn cẩn thận thế?
- Thì đồ mượn của người ta mà!
- Vậy àh?
- Làm xong chưa? Đi với tao đến chỗ này đc ko?
- Xong rồi. Đợi nó đông lại là có thể bỏ đá zô ăn đc.
- Vậy bỏ tủ lạnh cho lẹ đi rồi đi với tao!
- Ờ! Nhưng upa còn bệnh mà, đi có sao ko?
- Ko sao đâu! Tao còn hơi sốt thôi. Với lại uống thuốc rồi mà!
- Ừm!
Thế là tôi lấy xe đạp chở nó ngồi phía sau đi ra khỏi nhà. Trí nhớ của tôi ko kém lắm nên tôi có thể tìm lại đc chỗ mà tôi gặp Cris 1 cách dễ dàng. Nhưng khi đến nơi rồi thì thật kì lạ.Con hẻm đó đã biến mất. Ko còn nữa...Cứ như là chưa bao giờ có quán cafe đó, chưa bao giờ có cuộc gặp gỡ giữa tôi và Cris vậy. Nhìn tôi bàng hoàng, ngơ ngác, nó hỏi:
- Sao vậy upa?
- Ko...ko có gì!
- Tự nhiên chạy đến đây thì ngừng àh? Bộ đến rồi hả?
- Ừa. Đến rồi nhưng chỗ đó ko còn nữa!
- Ủa? Sao lạ zậy? Sao ko còn?
- ...ko biết..Nhưng chắc khi lạc đường, sẽ lại tìm thấy nơi đó!
- Sao upa nói khó hiểu quá zạ? Ko hiểu gì hết àh. Tự nhiên lạc đường mới tìm thấy nơi đó là sao?
- Thôi, mài ko hiểu đâu! Về nhà đi ngủ thôi. Buồn ngủ quá!
- Plè…
...Nó lè lưỡi đáp trả lại việc làm dư hơi của tôi [theo như nó nghĩ] nhưng rồi cũng tí ta tí tửng ôm tôi như mọi khi trên đường về. Ko biết cái ôm của nó là ôm kiểu tình thân hay còn nghĩa gì khác nhưng tôi cảm thấy mọi chuyện với tôi như thế là mãn nguyện. Rồi 2 đứa trở về nhà mới bắt đầu thấm mệt của cái nắng nóng ngoài đường vào buổi trưa nên ko đứa nào nói với đứa nào, bước ngay vào phòng mở quạt máy lên nằm ngủ. Những suy nghĩ vu vơ, những lo lắng về số phận...tất cả đều đc gác qua 1 bên để tôi và nó có thể chìm vào trong giấc ngủ của bình yên...
Hai chị em Quân và Vi cứ mãi vui đùa bên nhau!!! |
13. Chương thứ mười ba: Có hẹn
2 đứa ngủ say cho đến chiều khi mẹ đã đi làm về đánh thức cả 2 dậy.
- Nè, dậy..dậy...mau..! 2 đứa ngủ say như chết như vậy thì trộm vào nhà dọn sạch hết đồ cũng ko hay.
- Ưm..m...mẹ về rồi đó hả?-tôi dụi mắt nói
- Mấy giờ rồi mẹ?-nó ngồi dậy vừa ngáp vừa vươn vai hỏi
- Gần 5h rồi!
- Éc, chít òy!
- Gì zạ?-tôi thắc mắc
- Em có hẹn lúc 5h30. Phải đi tắm ngay mới kịp.
- Hẹn với ai zậy?-tôi với mẹ đồng thanh
- Gì mà đồng thanh dữ zạ?
- Hơ, có pồ hả con kưng?-mẹ nói giọng đùa
- Hem cóa! Mẹ đừng đoán mò, bạn bình thường thoai!-nó nói rồi đứng dậy chạy vù vào phòng tắm để tránh mẹ hỏi thêm. Thấy nó
trốn, mẹ liền xoay qua nhìn tôi định khai thác thì tôi liền đứng phắt dậy nói:
- Mẹ đừng hỏi con. Con ko biết đâu!
- Hừm...m...
Ko hỏi đc gì, mẹ đành để yên đi ra ngồi xem tivi. Còn tôi thì cứ ngồi trốn dưới bếp chờ xem nó tắm ra sẽ hỏi nhỏ nó đi với ai? Nhưng tắm xong, nó cứ chạy tới chạy lui sửa soạn rồi xách dép đi luôn. Ko cho tôi cơ hội hỏi. Sock! Tôi chẳng thèm để tâm nó hẹn đi với ai mà ngồi xem tivi cùng mẹ luôn.
Tíc..tắc..tíc..tắc...đồng hồ ngân lên tiếng chuông 9h tối thì nó mới xuất hiện lại ở nhà. Do đi làm mệt nên mẹ đã ngủ sớm rồi, chỉ còn tôi ngồi vừa xem tivi, vừa chờ nó về. Thấy nó về, tôi liền tắt tivi làm mặt giận bỏ vào phòng. Nó đóng cửa lại cẩn thận rồi cũng đi theo tôi vào phòng. Nhìn gương mặt hơi đáng sợ của tôi, nó hỏi nhỏ:
- Upa giận hả?
- Ko dám! Làm gì mà giận?
- Em xin lỗi mà! Em đã về muộn!
- Cũng đâu có muộn lắm? Mới 9h chứ nhiêu? Đi đến 12h về cũng còn sớm chán đấy!
- >"< lần sau em ko đi như thế nữa đâu. Upa đừng méc mẹ nha!
- Còn lần sau nữa àh?
- Áh, ko ko...ko có lần sau luôn!
- Nói đi, mài hẹn với ai mà giờ mới về?
- Ừm...đi với Phong!
- thằng mà mài từng nói là ghét đó àh?
- Ừa. Hôm diễn kịch, Phong rủ hôm nay đi chơi với Phong, Phong có chuyện muốn nói nên em mới đi.
- Vậy...nó nói gì?
- Phong nói thích em. Muốn em làm bạn gái!
- .......! Rồi...mài trả lời sao?
- Ưm...em nói cho em chút thời gian suy nghĩ!
- Ờ!
- Upa sao vậy? Sao cái mặt kì kì áh!
- Kì đâu mà kì? Mệt vì chờ mài đó.
- Hì, thương upa nhất! -nó vừa nói vừa ôm lấy tôi
- Ko cần!-tôi hất tay đẩy nó ra rồi đứng dậy trải chiếu xuống chuẩn bị ngủ. Nó nhìn tôi lè lưỡi rồi đứng dậy đi vào phòng tắm thay
đồ.
Mặc vào bộ đồ ngủ hình con gấu của nó xong, nó trở về phòng và ko quên đem theo 1 dĩa bánh flan mà nó đã làm lúc sáng. Ngồi xuống cạnh cửa sổ, cái dĩa bánh flan thì để lên cái bàn nhỏ, nó vừa ăn vừa nhìn ra bầu trời đêm.
Hài..z.z.z.z..là 1 fan trung thành của bánh flan, ngửi thấy mùi thơm của nó thì tôi ko ngủ đc nên liền ngồi dậy xin. [làm biếng xuống bếp lấy >.<]
- Cho 1 miếng với coi!
- Há miệng ra, a...nà!
- A....ùm..!
- Mài nhìn gì ở ngoài này zạ?
- Nhìn sao!
- Khìn hả? Nhà mình thấp, bị mấy căn kế bên nó xây mấy tầng lầu che hết rồi. Lấy gì mà ngắm sao?
- Bởi zị em mới ngồi tưởng tượng nà!
- Xì, thèm ngắm sao lắm hả?
- Ừa!
- ....Chờ tao chút!
- Đi đâu zạ?
- Đi đem sao về cho mài?
- Hả?
- Ở đó chờ đi.
Nói rồi, tôi chạy vội ra khỏi nhà tìm đến nhà bà Ba bán tạp hóa. Mua được những thứ mình cần rồi, tôi vội chạy về thì lại mắc mưa. Lần này vì còn bệnh nên tôi chẳng nổi máu anh hùng tắm mưa ban đêm. Tôi liền chạy vào 1 ngôi nhà gần đó và trú đỡ. Nhìn cảnh mưa rơi, tôi chợt nhớ đến Cris...chợt muốn bàn luận với Cris về chuyện đời...thì tôi bắt gặp 1 người có vẻ hơi giống tôi lúc đang lạc lối...Nhưng người này dường như là 1 người ngoại quốc và tuổi chừng 32 rồi...
Với dáng vẻ lịch sự, ấn tượng như thế khi đứng dưới mưa...nhìn người đó...có chút gì đó của sự bi thương và đau đớn...!
...Ánh đèn đường rọi vào người đó khiến tôi phải chú ý nhìn theo cho đến khi người đó mất hút. Cơn mưa đêm đến bất chợt cũng như người kì lạ đó bỗng ngừng rơi. Tôi liền tranh thủ chạy vội về nhà với sự tò mò về người đàn ông ngoại quốc đó...Về đến nhà, nó liền hỏi tôi giọng lo lắng:
- Upa có bị mắc mưa ko?
- Có nhưng tao trú mưa rồi nên ko ướt.
- >"< Lần sau đừng có làm chuyện khìn nữa đi. Đang còn bệnh mà chạy đi đâu ra đường 1 mình như thế hả?
- Thì đã nói đi mua sao về cho mài ngắm mà!
- >.< Sao trăng gì mà mua? Trên đời này có ai bán đc sao với trăng đâu?
- Xì, zậy mà tao kiếm đc ra người bán đó.
- Ai? Ai bán?
- Bí mật! Mài lo đi rửa dĩa đi kài. Nói nhiều quá!-tôi vừa nói vừa đẩy nó ra khỏi phòng thật mau rồi đóng vội cánh cửa lại ko cho nó
vào. Nó rửa dĩa, đánh răng xong chỉ biết đứng ở ngoài cửa nói mà ko dám đập cửa vì sợ đánh thức mẹ dậy.
- Sao upa khóa cửa ko cho em vào? Mở cửa ra đi!
- Đứng ở ngoài chờ tao tí đi! Sắp xong rồi!
- Oa...upa làm cái gì trong đó zậy hả?
- Chút rồi biết!
- >"< Mau đi, lẹ đi, em buồn ngủ rồi nàaaaa......!
- Xong!-tôi mở cửa phòng ra
- Hứ, làm cái quái gì trong đây ko biết?- nó bước vào nhìn chung quanh căn phòng nhưng chẳng thấy có cái gì thay đồi hết.
- Hè, ko thấy đc gì đâu!
- Khai mau, upa vừa làm gì trong này?
- Ko làm gì hết
-
- Thôi tắt đèn đi ngủ đi. Mài vừa hối tao mở cửa lẹ cho mài ngủ mà!
- Ừa nhưng sao của em đâu? Upa nói mua sao về cho em mà!
- Xòe tay ra đi!
- Chi zạ?-nó thắc mắc nhưng vẫn xòe tay ra trước mặt tôi. Nhanh tay, tôi bỏ 1 thứ vào lòng bàn tay của nó rồi cười nói:
- Sao của mài đó
Nó nhìn tôi 2s rồi mở lòng bàn tay của mình ra xem.
- Ngôi sao giấy!
- Ừa!
- Xì, xếp xấu quá! Ko đẹp gì hết. Có ngôi sao nào mà lại mập ú u thế này? Các góc cũng ko nhọn nữa!
- Xấu vậy trả đây!-tôi đưa tay ra định lấy lại thì nó vội rút tay về nói:
- Vào tay quan là của quan. Xấu cũng là của em. Ko trả!
- Xì, tắt đèn đi.
- Hi..hi...!
14. Chương thứ mười bốn: Ngắm sao
Nó cười hí hửng rồi tắt đèn theo lời tôi. Căn phòng vừa đc tắt đèn liền tối hẳn. Như mọi thường nó sẽ mở đèn ngủ nhưng lần này tôi vội ngăn:
- Nè, đừng mở đèn ngủ!
- Sao vậy? Ko mở tối hù àh. Thấy ghê lắm!
- Có tao ở đây mà mài sợ cái gì?
- Thì có upa mới sợ áh!-nó nói lí nhí trong miệng
- Nói gì zạ?
- Ko có gì! Ko cho mở đèn ngủ thì tối nay em ôm upa ko buông ra đâu đó. Nghẹt thở ráng chịu! Hi..hi..!-nó nói giọng tinh ranh rồi đi đến chỗ tôi nằm xuống bên cạnh. Nó vừa nằm xuống xong tôi liền lấy tay che 2 mắt của nó lại. Bất ngờ, nó vừa nói vừa dùng 2 tay nắm lấy bàn tay tôi định gỡ ra.
- Upa làm gì zạ? Sao bịt mắt em?
- Xem nè!-tôi vừa nói vừa từ từ lấy bàn tay ra khỏi mắt của nó.
- A..h.....-nó thốt lên trong ngạc nhiên
- Từ giờ mỗi buổi tối đều có thể ngắm sao rồi!
- Hi..hi..đẹp quá! Upa giỏi thật, thế mà cũng nghĩ ra.
- Hè, chuyện nhỏ thôi
- Hi...hi..thích quá, cám ơn upa nhiều lắm >.< - nó nói rồi hôn nhẹ lên má tôi 1 cái khiến tôi giật mình nhìn nó thì nó lại lè lưỡi ra 1 cái cười cười.
Rồi chẳng biết từ lúc nào mà nhìn lại nó đang nằm gọn trong vòng tay của tôi, bàn tay nó nắm bàn tay của tôi thật chặt. 2 đứa im lặng cùng nhìn lên trần nhà để ngắm những ngôi sao dạ quang đang phát sáng trong đêm tối.
Đầu của nó kề sát đầu của tôi khiến tôi có thể ngửi đc mùi hương trên người của nó. 1 mùi hương thật nhẹ nhưng lại khiến người ta bị cuốn hút. Bất giác, nó nói khẽ:
- Upa...
- Sao?
- Hát 1 bài nghe đi.
- Bài gì?
- Vẫn tin mình có nhau!
- Sao hát 2 giọng đc?
- Em sẽ hát nữa!
- Ưm...ừm!
Từng ngày nhẹ trôi rất nhanh
Từ lúc mình vừa quen nhau
Mà giờ anh mới hay
Rằng từ lâu đã yêu em rồi
Ngại ngùng người không nói ra
Em chẳng thể nào hay biết
Lập lờ như giấc mơ
Chỉ thầm vui lúc anh bên em
Tình yêu anh xây bằng ước vọng
Nhẹ nhàng nhưng thật ấm nồng
Và thầm mong có một ngày
Em sẽ hiểu được trái tim anh
Chờ mong anh nói một tiếng yêu
Ngày và đêm tự hỏi mình
Thật lòng em thấy buồn
Vì sao thế anh thật ngu ngơ
Bao ngày qua bên nhau
Một chuyện tình vu vơ
Không hề vu vơ đâu
Anh thật giống chàng khờ
Nhưng chàng khờ yêu em
Yêu mà chẳng nói ra
Để rồi khi xa nhau lại thấy nhớ nhau
Thôi chào em anh đi
Vậy thì người đi đi
Nhưng nhìn em không vui
Em chẳng biết làm gì
Thôi chờ anh nghe em
Bây giờ khó nói ra nhưng thật tâm trong em
Vẫn tin mình có nhau ...
................................
....Sáng hôm sau..tíc..tíc..tắt..tíc..tíc..tắt...
- Ưm...m...-tôi cố mò dậy tắt chuông báo thức rồi nằm ngủ tiếp thì cánh tay của nó từ đâu bay đến "bốp" 1 cái vào mặt của tôi.
(—.—") tỉnh ngủ, tôi lấy tay dùng hết sức nhéo 2 bên má của nó cho nó tỉnh dậy lun.
- A..a...đau...đau...-nó nhăn mặt mở mắt ra nói
- Biết đau sao oánh zô mặt tao zậy đó hả?
- Hiz...em xin lỗi mà. Em ngủ, em đâu biết gì đâu..hiz..đau..đau..upa..buông ra...!
"Cốp" 1 cái, tôi đau đớn buông nó ra rồi suýt xoa cái đầu vô tội của mình ngước lên nhìn thủ phạm...hài.z.z.mama của tôi trợn mắt ra quân lệnh:
- 2 đứa có 10p để thu dẹp mọi thứ rồi đánh răng rửa mặt để ăn sáng, chuẩn bị đi học.Đứa nào chậm trễ sẽ bị trừ cơm! Rõ chưa?
- Dạ...ạ..ạ...rõ...õ...õ....!-tôi và nó đồng thanh kéo dài giọng ra trả lời rồi lập tức tranh nhau làm lẹ trong vòng 10p.
Sau khi ăn sáng xong, tôi đèo nó lên xe đạp thẳng tiến đến trường. Thế là sau cơn bệnh và xảy ra vài chuyện ko nhỏ cũng ko lớn, tôi và nó lại trở về với chuyện đời thường của 1 người học trò: đi học, ăn, ngủ, chơi
Bước vào lớp sau 1 ngày vắng mặt, đứa nào trong lớp cũng bu đến hỏi thăm tôi tới tấp nhưng con gái đến hỏi thì nhiều, còn bọn con zai chẳng đứa nào thèm [tụi nó ganh với tôi đó mừk ] Rồi lớp trưởng bước ra giữa lớp tranh thủ chưa reng chuông để thông báo:
- Tụi bây im lặng tập trung nghe tao nói cái này nè!
- Nói cái gì nói đi!-cả đám đồng thanh
- Lớp mình đã đoạt giải nhất cuộc thi hôm bữa trường tổ chức rồi!
- Ye..ye...ye...! Rầm ầm...rầmm....-tụi nó nổi loạn đập bàn
- Chưa...chưa...khoan, còn nữa. Im lặng, trật tự nghe hết coi tụi quỉ khùng!
- Còn gì nữa, nói lẹ, nói lẹ điiiiiiiii.......!
- Năm nay có trường hợp đặc biệt là đồng giải nhất. Còn 1 lớp nữa cũng đoạt giải nhất giống lớp mình!
- Trời, lớp nào vậy?
- Nói vậy là phần thưởng chia đôi rồi!
- Lớp nào vậy? Nói coi!!
- Lớp A_trên lầu đó!
- Wow...wow...lớp có 2 nàng công chúa của trường đó hả?-tụi con trai háo hức
- Ừm!
- Lớp trưởng ơi, cho hỏi, phần thưởng giải nhất là gì vậy?-tụi con gái lên tiếng
- Ừa, đúng đó!
- Àh, phần thưởng là chuyến đi bơi nguyên ngày ở Công viên nước Đầm Sen. Nhà trường sẽ tổ chức vào chủ nhật này,tức là ngày
mai đấy. Mọi người về chuẩn bị đồ đi.Còn ăn uống thì nhà trường sẽ lo hết!
- Nói vậy là đc ngắm người đẹp mặc đồ bơi rồi!-bọn con trai thì thầm to nhỏ với nhau [nhưng tai của tôi vẫn nghe rất rõ]
- Được đi bơi ở Đầm Sen, cái này hay àh nha!-tụi con gái lao nhao lên và thế là cả nam lẫn nữ đều hớn hở mong đến ngày mai, la
ầm lên, đập bàn rầm rầm khoái chí như lũ thú sắp chạy loạn. Chỉ có tôi ngồi suy tư chóng cầm vì có 1 linh cảm ko tốt vào ngày mai...
15. Chương thứ mười lăm: Đầm Sen
....Thế rồi từ khi nghe lớp trưởng thông báo đến khi reng chuông vào học, thời gian dường như cũng trôi qua nhanh hơn. Mới đó đã reng chuông ra chơi rồi lại reng chuông vào học. Ngồi mấy tiết lại reng chuông ra về. [tác giả làm biếng kể đến chuyện học, chỉ toàn ham chơi thôi ]. Như mọi khi, tôi lại ra trước chờ nó ở cổng thì lại gặp Tú Vi. Nhìn thấy tôi, Vi cười chào:
- Quân đợi Tường Vi àh?
- Ừm!
- Lúc nãy Vi thấy Phong kéo Tường Vi đi đâu rồi áh!
- Thế sao?
- Ừm...hình như Phong thích Tường Vi thì phải. Hôm qua Vi nghỉ học với Quân đó thì Phong cứ nhìn ra cửa sổ mãi, chẳng thấy chú tâm vào học nữa. Đến khi Vi nói Vi sẽ xin về sớm ghé nhà Quân thì Phong cũng đòi đi theo. Vi phải từ chối dữ lắm Phong mới chịu ở lại học.
- Ờ...tên ấy cảm cục nợ nhà Quân rồi!
- Nói ai là cục nợ thế?-nó bỗng xuất hiện sau lưng tôi vừa nói vừa nhéo 1 cái rõ đau vào tai của tôi.
- Ui..da...đau..!
- Biết đau sao còn dám nói xấu người ta chứ? Hứ!
- Hề..hề..thôi mà. Có nói xấu đâu?-tôi dỗ dành
- Plè... em có là cục nợ thì upa cũng phải gánh cục nợ này suốt đời đấy!
- Biết rồi, biết rồi!
- Nếu nói vậy Quân ở bên cạnh Tường Vi suốt đời sao? Quân ko muốn tìm 1 hạnh phúc khác cho riêng mình àh?-Tú Vi bỗng nói xen
vào 1 câu ko đỡ nổi khiến tôi và nó phải nín thinh nhìn. Thấy tôi và nó ko nói đc lời nào, Vi chợt cười nói:
- Vi nói đùa, hỏi bâng quơ thôi. 2 người làm gì mà im hết luôn vậy?
- Hì..hì..tại câu nói của Vi làm tụi này ko biết trả lời thế nào?-tôi cũng cười trừ nói với Vi
- Từ nhỏ tụi này đã ở bên nhau rồi. Sau này cũng vậy. Tui ko lấy ai hết. Chỉ ở bên cạnh Quân thôi!-nó bỗng lên tiếng sau 1 lúc im
lặng và lần đầu tiên còn gọi thẳng tên tôi khiến tôi phải ngạc nhiên. Nhưng hình như chỉ có tôi bất ngờ, còn Tú Vi thì chẳng tỏ ra lạ gì hết mà như đoán biết nó sẽ nói như thế, Vi đáp:
- Sẽ ko đc đâu.
- Sao Vi biết là ko đc?-nó hỏi lại
- Vì Vi biết nhất định sẽ ko đc! Thôi, tài xế của Vi đến rồi, Vi về trước nhé. Chào cả 2!
- Chào Vi!
- ......!-nó ko nói gì chỉ im lặng nhìn theo Tú Vi bước đi. Chẳng hiểu giữa nó và Vi có chuyện gì mà sao mỗi lần gặp nhau lại ko thể thân thiện đc? Nhìn nó, tôi chợt cảm thấy băn khoăn khá nhiều nhưng vừa thấy vẻ mặt muốn hỏi của tôi, nó liền trở về bình thường, leo lên xe hối thúc:
- Đói bụng quá, chạy về nhà lẹ lên upa!
- Xì, mài đói làm như tao ko đói vậy? Hay lên chở đi. Cái tướng nhìn thì chuẩn lắm mà nặng ko khác gì con heo!
- Plè... nặng đâu mà nặng? Người ta nhẹ như bông gòn mà bảo nặng.
- Ọe...ọe...
- Hi...hi...mình ăn kum xong chiều đi siêu thị nhé!-nó vừa nói vừa vòng tay qua ôm lấy tôi
- Đi siêu thị chi?
- Mua bánh kẹo với nước ngọt đem theo lên xe ăn chứ chi? Ngày mai đi chơi ko thể thiếu mấy món ăn phụ đóa đc.
- Ờ, đi thì đi nhưng giờ điều quan trọng là....
- Là sao?
- Mài nới tay lỏng lỏng ra tí. Ôm cứng ngắt, khó thở quá nè!
- Hì...chặt lắm hả?
- Ko chặt thì tao cần chi nói? Cứ như mài sợ bỏ tao ra tao đi mất zậy?
- Ừm...!
- Ừm cái gì?
- Ko có gì! Về lẹ lẹ ih. Đói...quá...!!
Tôi im lặng ko nói gì nữa cố sức đạp nhanh về nhà. Trong đầu ko ngừng căng óc ra suy nghĩ về hành động của nó. Dường như nó có gì đó giống như tôi đối với nó. Có phải tôi mong muốn như thế nên đã nhầm lẫn ko? Hay thật sự nó có cùng cảm giác như tôi? Chẳng biết nữa...nhưng tôi biết hiện giờ, tôi đã đủ hạnh phúc lắm rồi. Hạnh phúc vì tôi biết đc mình là người như thế nào trong thế giới này...
Rồi như dự định, sau buổi trưa, tôi và nó dắt nhau đi siêu thị để mua những món ăn phụ mà nó nói. Chỉ đi vài vòng trong khu bánh kẹo,tôi và nó đã tậu về 1 rổ đầy bánh đủ loại, kẹo đủ vị, 2 lon nước ngọt.[hài.z.z.z...vì hùn tiền với nó mà làm con heo của tôi phải tan mất mấy kí mỡ] Đang loay hoay tính tiền ở quầy thì nó bỗng khều tay tôi nói:
- Upa..upa..nhìn kìa..!
- Nhìn gì?
- Nhìn qua bên đường kìa.-nó chỉ ngón tay về 1 tiệm bán hàng nằm bên đường. Tôi cố gắng nhìn theo ngón tay của nó xuyên qua
lớp xe cứ chạy vù vù qua mắt của mình và ko khỏi buột miệng thốt lên:
- Èo, ngầu quá!
- Hi..hi...cái đầu nổi bật quá!-nó vừa cười vừa nói
- Ừa! Nhìn có vẻ ăn chơi lắm!
- Ừa, hehehe...ai mà làm bạn gái tên ấy chắc cũng phải nhuộm cái đầu màu vàng hoặc màu xanh thì nó mới xứng.
- hí..hí...!
- May cho mài là thằng đó bên kia, nó mà bên này nghe mài nói zậy thì chạy cũng ko kịp đó nha!
- Plè...thách hắn làm gì em đấy. Có upa, ko sợ!
- Xì…ừa, có tao chịu,mài chạy chứ gì?
- Hè...chứ sao?
- Hì..hì...em đùa thôi mà. Nó mà qua bên này, chắc cũng cúi đầu thôi vì upa của em đẹp zai hơn nó nhiều hen. Tại chưa nhuộm
tóc thôi. Bữa nèo đi nhuộm cái đầu màu bạch kim cho nó chết đi upa!
- Khìn, nhuộm xong trường đuổi học, mẹ cạo đầu tao luôn!
- Hi...hi...
- Thôi, đi zìa nà!
- Ừa!
--------------
Mời các bạn chọn chương tiếp theo!
Chương 1 - 5 Chương 6 - 10 Chương 11 - 15
Chương 16 - 20 Chương 21 - 25 Chương 26 - 30
Chương 31 - 35 Chương 36 - 40 Chương 41 - 45
Chương 46 - 50 (Hoàn)