Ông Tổng đã gọi điện cho chị Thảo khen nức nở về cậu nhân viên chị tiến cử nhưng ông dặn không cho Vũ biết vội. Kinh nghiệm của người thợ săn là muốn bắt được con mồi thì người thợ săn phải biết dền dứ con mồi.
Tối đó chị Thảo rủ Vũ đi bar, sau một hồi uống dường như đã ngà ngà say chị hỏi Vũ :
-Chị còn nợ cậu một bí mật nhỉ?
-Vâng!
Chị nhìn thẳng vào mắt cậu, không úp mở, chị bảo:
-Chị thích cậu vì cậu giống bạn chị.
Vũ chết lặng trên ghế. Không hiểu ý chị như thế nào.
-Đừng có ngạc nhiên thế, chị biết thân thế em mà.
-Sao, sao chị đoán đựơc?
-Linh tính thôi, trực giác của đàn bà và nhất là của những người cùng giới tính thường rất nhạy.
- Nhìn chị em không hề nghĩ là…
-Sao, có gì đâu? Hình thức không quyết định nội dung mà.
-Thế bạn chị hiện ở đâu? Em đã gặp bao giờ chưa?
-Chưa. Cô ấy làm giám đốc một chi nhánh của Tổng tận trong Đà Nẵng vì thế bọn chị ít có thời gian gặp nhau. Nhng cả 2 đều rất tin tưởng và yêu thương nhau.
-Thật sự là em vẫn k thể ngờ đấy. Cứ tưởng người như em ít thôi.
-Không ít đâu, chíp hôi ạ! Còn em thì sao, có bạn gáI chưa?
-Dạ, chưa. Em chưa muốn vì thấy mình còn nhiều khó khăn quá.
-Thế cái cô xinh xinh hôm nọ đợi cậu không phải là bạn gái cậu à?
-Không, chết thật, cô ấy có bạn trai rồi chị.
-Có rồi thì sao? Đánh đồn có địch mới vinh chứ đánh đồn mà không địch thì chẳng vinh tí nào.
-Vâng!
Chị nhìn thẳng vào mắt cậu, không úp mở, chị bảo:
-Chị thích cậu vì cậu giống bạn chị.
Vũ chết lặng trên ghế. Không hiểu ý chị như thế nào.
-Đừng có ngạc nhiên thế, chị biết thân thế em mà.
-Sao, sao chị đoán đựơc?
-Linh tính thôi, trực giác của đàn bà và nhất là của những người cùng giới tính thường rất nhạy.
- Nhìn chị em không hề nghĩ là…
-Sao, có gì đâu? Hình thức không quyết định nội dung mà.
-Thế bạn chị hiện ở đâu? Em đã gặp bao giờ chưa?
-Chưa. Cô ấy làm giám đốc một chi nhánh của Tổng tận trong Đà Nẵng vì thế bọn chị ít có thời gian gặp nhau. Nhng cả 2 đều rất tin tưởng và yêu thương nhau.
-Thật sự là em vẫn k thể ngờ đấy. Cứ tưởng người như em ít thôi.
-Không ít đâu, chíp hôi ạ! Còn em thì sao, có bạn gáI chưa?
-Dạ, chưa. Em chưa muốn vì thấy mình còn nhiều khó khăn quá.
-Thế cái cô xinh xinh hôm nọ đợi cậu không phải là bạn gái cậu à?
-Không, chết thật, cô ấy có bạn trai rồi chị.
-Có rồi thì sao? Đánh đồn có địch mới vinh chứ đánh đồn mà không địch thì chẳng vinh tí nào.
Chị nói xong hai chị em phá ra cười. Vũ thấy có thêm sức mạnh vì bên mình cũng có người giống như mình.
Nói về Hạ, ra trường cô không vào làm ở tòa báo như đã định. Cô nộp đơn xin tuyển vào đài truyền hình và được nhận vào bộ phận sản xuất các chương trình giải trí.Công việc thế cũng là suôn sẻ
Ngày nhận quyết định tuyển dụng, Hương gọi Hạ :
- Tao và mày sắp đi làm rồi chắc chẳng còn gặp nhau thường xuyên được. Tối nay mình đi ăn tối rồi ngồi đâu đó tám tí đi.
-Uh, thì đi, tao cũng rảnh tối nay.
Hạ chợt thấy lòng man mác và Huy thì nhắn là sẽ đi với bạn có công chuyện tối nay nên Hạ được rảnh dỗi. Nhưng Hạ không ngờ rằng chính nhờ cái tặc lưỡi của mình mà Hạ đã nhận ra chân tướng của cậu người yêu lãng tử của mình.
Hương nói đủ thứ chuyện từ chuyện từ chuyện cậu bạn trai của nó tới chuyện công việc mà nó sắp làm. Hương sẽ làm việc ở phòng hành chính của một bệnh viện tại Hà Nội, trái ngành nghề. Hạ nhìn Hương rồi nói ngập ngừng :
-Hương này, hôm nọ tao gặp lại Vũ đấy.
-Thế mày có nhớ cảm ơn hộ tao không?
-Quên rồi, hay hôm nào tao hẹn Vũ cho mày gặp nhé!
-Oa! Có số phone rồi cơ à? Gì thế mẹ trẻ?
-K, K đừng có nghĩ vớ vẩn đấy nhé!
-Mày có tật giật mình à? Tao đã nghĩ gì đâu. mà Vũ thế nào?
-Số rất tốt, một con người có nghị lực.
-Mày biét khen nó từ lúc nào thế. Từ trước đến giờ có bao giờ nó không có nghị lực đâu.
-Ơ hay, con này, sao hôm nay mày cứ như hỏi cung tao thế nhỉ? Không lẽ tốt nghiệp rồi nên mày đâm ra hâm?
-Tao sợ có đứa còn leng keng hơn tao đấy. Nhng thôi, có sao đâu, như thế là mày có thêm bạn mà thêm bạn là bớt thù mà. Hô nào cho tao gặp Vũ xem nó thế nào.
Phia trong quán, có mấy tay thanh niên đang ngồi chơi bài, có hai thằng ngồi quay ra phía Hạ, trông còn rất trẻ và đều đeo kính cận, có vẻ là trí thức. Nhưng điều làm Hạ và Hương chú ý là chúng nó chửi bậy và văng tục liên tục. Vốn từ chửi của chúng nó không thua gì các bà bán thịt ngoài chợ, Hạ và hương còn thấy xấu hổ khi nghe những lời lẽ đó. Thỉnh thoảng cả lũ lại rú lên cười những tràng cười rất thô bỉ. Hương bảo "người yêu tao mà như mấy thằng này thì tao giết chết luôn, Hạ cười không nói gì.
Hai đứa cứ ngồi ba hoa chuyện đời, chuyện người rồi lại chuyện mình chẳng đứa nào muốn về.Mà con gái kể cũng lạ, thân nhau là cứ ngồi hàng giờ mà tám không biết chán. Phải muộn muộ Hạ mới bảo :
-Thôi về đi, tao buồn ngủ quá rồi, đợi tao vào toilet đã nhé!
Đi ngang qua tốp thanh niên đó, bỗng Hạ nghe thấy những tiếng chửi thề tục tĩu nhưng giọng nghe rất quen. Tò mò, Hạ nhìn vào thì cô như không tin vào mắt mình, đó là Huy, anh chàng người yêu toàn lời hay ý đẹp của cô. Huy cũng ngẩng lên và khuôn mặt hóa đá vì ngỡ ngàng khi thấy Hạ.
Hạ vội vã bỏ chạy ra ngòai, thấy Hạ như bị ma đuổi, Hương bảo :
-Mày sao thế, chờ tao đã.
Hai đứa đi hết con phố đó mà Hạ vãn chưa hết bàng hoàng, Hạ kể cho Hương nghe chuyện gặp Huy vừa rồi, Hương ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :
-Thật chẳng biết thế nào nhỉ, con người trông nho nhã là thế mà...Chậc! Tiên sư cái thằng đạo đức giả, thôi mày quên đi để sáng mai bình tĩnh lại mày quạt cho nó một trận.
Quạt gì nữa, đất trời như vỡ tan khi Hạ biết sự thật về con người hào hoa bấy lâu nay cô tin tưởng, liệu còn có cơ hội nào cho Huy.
Về đế nhà di động của Hạ reo vang bài hát "I'll always love you" quen thuộc của Huy, giờ thì sao Hạ thấy nó dởm đời thế, Hạ thất vọng hoàn toàn, không nghe máy. Gọi năm hồi bảy lượt không được Huy nhắn :
-Em cho anh cơ hội giải thích được không, ngày mai mình gặp nhau buổi tối nhé.
Hạ không trả lời, mai hãy hay. Suốt cả ngày hôm sau, Hạ như người mất hồn, một niềm tin đã vỡ òa trong cô như một quả cầu phale đẹp đẽ bị đập vỡ vụn . Đến tối, Hạ nhắn Huy:
-8g ở Hàm Cá mập!
Đúng hẹn, Hạ đến nơi đã thấy Huy ngồi đó từ bao giờ, Huy vội vàng đứng lên kéo ghế cho Hạ, những lúc trước thì Hạ lấy thế làm kiêu hãnh lắm nhưng giờ thấy nó đúng như Hương nói, thật đạo đức giả.
Hạ ngồi sang một cái ghế khác và hỏi:
-Anh định nói gì nữa đây?
-Anh muốn nói là những gì em thấy không như em nghĩ đâu, bọn anh đi có chuyện thật sau đó thì mới quay về ngồi đó mà.
-Thế cái thằng bạn anh nó bị đãng trí à mà lại bảo từ tối đến giờ chỉ thua thôi.
-À, nó ngồi lâu nhưng anh thì mới đến mà.
-Thôi, được rồi, chuyện đó tôi cũng không hỏi thêm nữa nhưng cái mà tôi sốc là những lời lẽ của anh cơ.
-Thôi mà em, đàn ông thằng nào chả nói bậy, quậy một tí cũng được mà.
Bây giờ thì Hạ nổi điên thật sự :
-Bậy thế mà gọi là một tí à? Anh lôi cả những thứ mà đàn ông các anh không có ra mà chửi, thế mà là một tí à? Đấy gọi là tục tĩu bẩn thỉu anh hiểu chưa?
Huy mặt tái mét, ngây ra không nói được gì, Hạ nhỏ giọng nói tiếp :
-Tôi nghĩ chúng ta không nên tiếp tục nữa.
-Em hãy cho anh thêm một cơ hội để sửa chữa, anh xin thề là anh sẽ không giao du với mấy thằng hư hỏng đấy nữa
Hạ thấy Huy vẫn cố đổ lỗi cho bạn bè mà không chịu thừa nhận những gì mình làm nên chán nản đứng lên:
-Sẽ không có một cơ hội nào nữa đâu. Đừng níu kéo, vô ích!
Rồi để mặc Huy ngồi đó, Hạ quay bước nhanh đi như trốn tránh một điều gì đó xấu xa. Hạ cứ lang thang ngoài đường như một người mộng du, thất vọng đang tràn ngập trong Hạ. Cũng không quá đau khổ, Hạ đã từng nghĩ mình yêu Huy rất nhiều nhưng có lẽ không phải vậy. Mối quan hệ giữa Huy và Hạ cứ lỏng lẻo như một sợi dây buộc hờ hững, những bất đồng về quan điểm đã đưa họ xa nhau hay chính xác là đưa Hạ xa Huy. Sự việc hôm qua có lẽ chỉ như giọt nước tràn ly mà thôi. Thế rồi Hạ gọi cho Vũ :
-Cậu rảnh không, qua Seventeen ngồi với mình nha!
-Sao lại qua đó, toàn rượu với rượu thôi, chỗ đó không hợp với cậu.
-Vậy là không qua chứ gì?
-Có, có, 10p nữa mình qua.
Hạ ngồi bên Vũ, uống đến chai Corona thứ 3 thì Hạ ngồi không vững nữa, tựa hẳn vào Vũ, nhạc ầm quá, Hạ phái ghé sát miệng vào tai Vũ hét lên, giọng lạc đi:
-Mình vừa chia tay Huy rồi.
-Sao thế? Vũ ngạc nhiên hỏi.
-Vì mình không còn yêu anh ta nữa.Mình buồn, 4 năm yêu thương giờ phát hiện ra người yêu mình không như mình tưởng và thấy rằng mình cũng không yêu người ta nhiều như mình tưởng. Thế có quá muộn không Vũ?
-Không muộn nhưng cậu đừng vội vàng như thế.
Hạ không nghe Vũ nói gì nữa, đổ gục vào lòng Vũ, Vũ thấy không thể ngồi lại nữa nên xốc Hạ ra taxi về, xe của Hạ đành gửi lại Bar.
Về đến nhà, thấy con gái đi không vững, Bố Hạ hỏi :
-Nó bị cảm hả cháu?
-Dạ, cảm Corona ạ!
-Virus mới à?
Ông hỏi vì thấy con gái chẳng bao giờ uống rượu nên k nghĩ là nó say đến thế kia. Vũ k nhịn được cười trước câu hỏi của ông già. Cậu xốc Hạ vào phòng, lấy khăn ấm lau mặt cho Hạ, nhắc mẹ Hạ pha cho cô một cốc chanh tươi mát để giã rượu, xong xuôi đâu đấy thấy Hạ ngủ yên rồi Vũ mới chào bố mẹ Hạ ra về.
12. Chương thứ mười hai: Say
Sáng hôm sau, Hạ tỉnh dậy thấy người mệt mỏi cũng may là chưa phải đi làm, Hạ thề lần sau sẽ không bao giờ say như thế này nữa.. Nhớ đến tối qua, Hạ gọi Vũ :
-Trưa nay cậu rảnh kkông? Mình mời cậu đi ăn để cảm ơn tối qua.
-Thế cậu hết cúm Corona rồi à?
-Cậu giỏi lắm đến ông bà già mình mà cũng dám trêu cơ à? Tóm lại có đi được không?
-Được, chờ ở nhà, tan sở mình qua.
Hạ bước xuống nhà, chỉ có mẹ ở nhà, bà hỏi :
-Mày làm sao thế con, cơn cớ gì mà uống say đến độ đi không vững thế? May còn có bạn đưa về không thì...Trời ạ! Có thấy XH bây giờ nhan nhản tội ác không?
Hạ cười rồi ôm cổ mẹ :
-Mẹ yên tâm, con không say lần nữa đâu.
Bà mẹ lườm nhẹ cô con gái rồi long tong đi hâm thức ăn sáng cho Hạ.
Trưa đến, Vũ chở Hạ qua Seventeen lấy xe rồi mới vào cơm tấm Thuỷ Linh. Ngồi ăn Hạ hỏi Vũ vẻ ngại ngùng:
-Này cậu, tối qua mình say quá à?
-Uh, cậu không kiểm soát nổi hành vi của mình.
Hạ giật mình hỏi:
-Vậy...vậy mình có làm gì quá đáng không?
-Ah, cũng có nhưng mình thì thấy không quá đáng đâu.
-Gì? Nói?
-Ah, thì đầu tiên cậu hôn mvào má mình sau thì hôn môi mình sau đó thì cậu ôm chặt lấy mình làm tay tài xế taxi đổ máu mắt.
-Vậy tại sao cậu không đẩy mình ra?
-Thế tại sao mình lại phải đây cậu ra? Kệ chứ! Mà mình thấy tay lái xe nó lẩm bẩm " Con gái mất nết" đấy.
Hạ lặng im không nói, thấy xấu hổ quá, không lẽ mình say đến mức dại dột thế kia à? Thấy Hạ trầm tư, Vũ nói :
-Đùa cậu đấy, cậu chẳng làm gì cả, chỉ ngủ thôi.
-Ah, cậu giỏi lắm, trẻ không tha già không thương thế à?
Nói rồi Hạ ném cái cốc nhựa đựng giấy ăn vào người Vũ làm cái quán cơm rộn rã hẳn lên. đắn đo giây lát, Vũ hỏi :
-Cậu và Huy chia tay thật sao?
-Có điều gì không nghiêm túc trong những lời nói của mình à?
- Không, chỉ là mình thấy điều đó thật khó tin. Cậu ấy trông ổn mà.
-Gặp ồåi nào mà khen?
-Hai lần rồi, thấy 2 người đẹp đôi đấy.
-Vậy là theo dõi à?
-Không, phải gọi là dõi theo mới đúng. Đùa thôi, tình cờ gặp mà.
Hạ không vặn vẹo nữa mà nói một cách chân thành :
-Thực ra giữa mình và Huy đã có những bất đồng từ lâu rồi, ngày qua ngày nó tích lũy thành những con sóng ngầm. Tình yêu không phải là tình thương càng không phải là một sự hào nhoáng bên ngoài. Mình không quá cầu toàn về hình thức nên nội dung mới là vai trò chủ đạo trong các mối quan hệ. Bên Huy mình thấy được chiều chuộng nhưng tình yêu của Huy nhiều khi còn mang nặng tính sở hữu, nó làm mình ngột ngạt và mất tự do. Chia tay có thể cũng không hẳn đã là một ý hay nhưng với mình lúc này nó không hề tồi.
-OK! Bao giờ cậu chính thức đi làm?
-Thứ 2 tuần sau.
-Vậy chủ nhật này mình dẫn cậu đến một nơi nhé.
Vũ rủ Hạ đi chơi lòng muốn Hạ có thể giải tỏa được những buồn phiền. Vũ hiểu rất rõ tâm trạng của Hạ lúc này. Hạ nhìn Vũ gật đầu.
-Thế cậu thế nào? Bài trả lời phỏng vấn ổn chứ?
-Cũng chưa biết kết quả nhưng mình thật sự cảm động vì bảo bối của cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều.
Như đã hẹn, Vũ chờ Hạ từ 7 giờ sáng rồi đưa Hạ đến một nơi mà theo Vũ nó cực kỳ nên thơ.Trên đường đi, Hạ hỏi :
- Cậu vẫn mời người khác đi chơi mà không cho ăn sáng thế này à?
-Không, chỉ có mình cậu thôi.
Thấy Hạ im lặng, sợ Hạ dỗi nên Vũ nói :
-Ý mình là mình chỉ chở có mỗi mình cậu đến nơi này thôi. Đây là nơi bí mật của mình đấy.
Hạ có vẻ hài lòng nên chuyện trò trở lại :
-Còn không mau đi, mình đói muốn thủng dạ dày rồi này.
Từ nhà hạ ra đây chừng hơn 20 phút. Đây là một bãi đất bồi của sông Hồng, vào mùa nước rút, bãi đất nhô ra cả một vùng rộng có đến nghìn mét. Nơi đây đúng là thiên đường.
Cả một cánh đồng toàn hoa cải vàng, những bông hoa li ti nhưng rực rỡ, hoa đua nhau khoe sắc trong ánh nắng của ngày mới. màu vàng bất tận, trải ngút tầm mắt như đua sắc với màu nắng dưới kia là những tiếng sóng vỗ ì oạp vào bờ sông Hồng. Những cây cải mọc cao gần tới đầu Hạ, Hạ thích thú đến mê đi. Vũ lặng lẽ trải tấm nilon ra, bày đồ ăn sáng lên đó. Những thứ đồ ăn nhanh mà Vũ đã cẩn thận chuẩn bị từ tối qua. Vũ làm cho Hạ một chiếc sandwich kẹp xú xích, Hạ cầm lấy và vừa ăn vừa chạy như một đứa trẻ con.
Vũ lặng lẽ lấy chiếc Nikon 12.1 ra, lắp ống tele vào, trông cậu thao tác chính xác như dân chuyên nghiệp. Đây sẽ là những bức hình cảnh vật đầu tiên có con người trong đó. Vũ muốn tặng khoảnh khắc tuyệt vời và sự thay đổi đột biến này cho Hạ. Nhấc máy lên, ngắm lấy những giây phút tự nhiên nhất của Hạ mà cô không hề biết, Vũ bấm liên tiếp 6,7 kiểu.
Gió dưới sông Hồng thổi lên từng cơn làm tóc Vũ rối tung. Cái mùi ngai ngái của phù sa quện trong gió. Cảnh vật sinh động một cách lạ kỳ. Từng ngọn cải phất phơ trong gió để lộ ra trong rừng hoa ấy một bông hoa tươi thắm và tràn đầy nhựa sống. Hạ như lạc vào mê cung của hoa cải vàng. Cô bối rối đưa tay giữ mái tóc mượt mà rồi lại vội vàng giữ nếp váy sắp lật lên vì gió, điệu bộ đẹp như một thiên thần làm Vũ ngây dại.
13. Chương thứ mười ba: Hạ ra ở riêng
Thời gian sau đó Hạ xin bố mẹ cho ra ở riêng, đằng nào thì ông bà cũng có một căn chung cư được phân mà vẫn bỏ trống. Hạ muốn làm lại tất cả. Muốn bắt đầu một sự thay đổi và muốn tìm kiếm một mối quan hệ khác. Vả lại cô lớn rồi, cuộc sống ngày càng hiện đại việc thanh niên tự lập bây giờ không hiếm mà điển hình ngay cạnh cô đấy thôi. Vũ đã tự tin bước vào tương lai. Bố mẹ Hạ lúc đầu còn do dự nhưng nghe Hạ nài nỉ thống thiết quá lại thêm có Vũ cũng ủng hộ nên ông bà cũng dằn lòng mà "Ừ".
Thấm thoắt đến sinh nhật Hạ, Vũ đã mua tặng Hạ một chiếc lọ bằng phalê tuyệt đẹp, Vũ phải kỳ công đặt nó cả tháng trời người ta mới hàng về. Vũ thích phalê vì nó tượng trưng cho sự thanh tao, trong sáng. Hạ không làm sinh nhật ở nhà mà tổ chức ở một nhà hàng. Bạn bè Hạ không mời nhiều, chỉ có Hương, Hồng, Đức, mấy người nữa và tất nhiên nhân vật quan trọng không thể thiếu là Vũ.. Hôm nay vui nên Hạ uống tí chút, màu đỏ ửng hồng trên đôi má Hạ càng làm Hạ thêm phần quyến rũ. Vũ không dời mắt khỏi Hạ, Hạ giả vờ không thấy nhưng Hạ cũng trộm ngắm Vũ nhiều lần. Trong bóng tối Hạ vẫn thấy ánh mắt sáng đang nhìn mình.
Huy cũng vẫn nhớ sinh nhật Hạ, tuy cậu ta bị Hạ cho đo ván và xua đuổi như đuổi tà nhưng cậu ta vẫn không ngừng tấn công Hạ. Và lần này dù không được mời nhưng cậu ta vẫn đứng dưới cửa và gọi điện thoại cho Hạ. Vũ thấy Hạ nghe điện thoại xong vội đi ra ngoài, một lát sau Hạ lên tay xách theo một túi quà. Vũ băn khoăn không biết ai tặng cô ấy vậy. Tiệc sinh nhật kết thúc, Hạ bảo Vũ chờ mình và đưa mình về nhà. Muộn rồi nên Hạ về nhà bố mẹ, ông bà cũng muốn con gái về để còn tặng quà SN. Vũ xuống trước dắt xe ra cổng đứng chờ Hạ. Bỗng Vũ thấy Huy đứng đó từ bao giờ. Vũ thấy vậy không đi nữa mà đứng lại chờ xem có chuyện gì.
Một lát sau Hạ xuống, thấy Huy đứng đó Hạ hỏi:
-Anh vẫn chưa về sao?
Chưa về? Thế là thế nào nhỉ, k lẽ túi quà vừa rồi là của Huy. Vũ thấy có điều gì đó tò mò. Cậu đứng nghe tiếp :
-Tôi đã nói rồi tôi nhận quà coi như đã nể mặt anh lắm rồi nhưng xin đừng đeo bám theo tôi nữa.
-Hạ, xin em đấy, anh vẫn còn yêu em rất nhiều.
-Để dành nó cho người khác thì tốt hơn.
Nói xong Hạ dắt xe đi thẳng, nhìn quanh không thấy Vũ đâu, Hạ ngỡ Vũ về rồi nên cũng không gọi điện. Vũ đứng đó thấy Huy rút ĐT gọi cho ai đó rồi bỏ đi ngay. Cậu thấy nghi nghi thế nào ấy bèn lên xe đuổi theo Hạ.
Vũ chạy chầm chậm, cố không để Hạ biết. Vũ thấy ngạc nhiên khi Hạ đi tắt qua một con ngõ nhỏ, qua đây thì nhanh hơn nhưng lối này nó tối lăm lại vắng vẻ, Vũ thấy bất an quá. Qua khỏi con ngõ, Vũ giật mình đã thấy một con ZX với hai thằng thanh niên trên đó lừng lững trước mắt từ bao giờ. Chúng ở đâu ra thế nhỉ, chúng đi ở giữa Hạ và Vũ, linh tính là 2 thằng bất lương này sẽ giở trò gì đó. Vũ rối lên, không một tấc sắt trên tay, nó lại có 2 tên, gay quá.
Vũ nhìn quanh quất thấy có một đống cành cây CT môi trường mới cắt tỉa còn đang xếp trên vỉa hè. Vũ quơ vội một đoạn chừng 70phân, to cỡ cổ tay Vũ, giắt nó vào xe và tắt pha lặng lẽ bám theo đối tượng. Đến một đoạn đường rộng và ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn đường yếu ớt không đủ soi rõ mặt người, hai tên kia bắt đầu giở trò, chúng ép xe Hạ vào lề đường, giở giọng nói:
-Cô em! Đi đâu giờ này mà muộn thế? Bọn anh đói thuốc quá, cho xin tí cloxit đi?
Mặt Hạ tái mét :
-Các...các...anh...c..ầ...n gì?
-Cô em có gì thì cho bọn anh cái đó.
Chúng vẫn cười nham nhở.
Hạ lúc này mặt đã không còn tí máu nào. Hạ run run lấy túi xách đang định đưa cho bọn chúng thì có tiếng gọi :
-Hạ ơi!
Cả ba vừa quay ra thì Vũ chờ tới, không kịp gạt chân chống, Vũ cho xe đổ nghiêng, lao ra đứng trứoc mặt Hạ, tay lăm lăm khúc gỗ.
-Mày là đứa nào thế định ra góp vui à?
-Chúng mày muốn gì?
Không đợi Vũ nói hết câu hai thằng kia nhảy bổ vào đánh Vũ. Vũ chống trả quyết liệt và Vũ nhận thấy rõ là 2 thằng này không biết đấm đá gì cả chắc không phải dân chuyên nghiệp hoặc là nghiện nặng quá nên sức khỏe có chùng mực, oánh chừng 15p thì một thằng đau quá chạy mất, thằng còn lại dang lồm cồm bò dậy thì bị Vũ vác gậy đứng chờ. Sợ quá, nó ngồi ngửa xuống đất, hai tay chống xuống, ngửa cổ lên xin Vũ khi thấy Vũ giơ cái gậy lên :
-Xin anh à, xin...xin cậu! Tha cho tôi, tôi chỉ làm hộ thôi.
Vũ và Hạ cùng nhìn nhau sững người. Vũ hất hàm hỏi :
-Làm hộ là sao hả? Ai sai mày?
-Dạ! Tôi...tôi...k thể nói được ạ!
-Này! lần cuối cùng nhé! Có nói k?
-Dạ. Không!
Vũ dứ dứ khúc gỗ lên trước mặt thằng này rồi nói :
-Tao mà vung lên một lần nữa là bánh chè mày coi như đi tong đấy.
Thằng này bắt đầu hoảng :
-Dạ!Dạ! Là thhằng Huy nó nhờ ạ!
Cả Hạ và Vũ lại ngớ người, k hiểu đang xảy ra chuyện gì nữa:
-Nhờ là nhờ thế nào?
-Nó bảo chỉ ra doạ cô kia thôi sau đó nó sẽ ra cứu cô ấy, nó bảo làm thế cô ấy sẽ quay lại với nó.
-Thế Huy đâu? Vũ hét.
-Nó hẹn chờ sẵn đằng kia.
Thằng này lấy tay chỉ ra phía mấy căn biệt thự rồi tiếp :
-Nhưng Chắc thấy tình thế thế này thì nó không ở đây nữa đâu.
Thấy thằng này nói vậy và động cơ của nó không phải thực sự là ăn cắp hay làm gì thật. Vũ mủi lòng, thương hại đổi giọng bảo :
-Thôi được rồi! Cậu đứng lên! Đáng ra thì tôi phải cho cậu một gậy vì dám là Hạ sợ nhưng mà nể tình cậu cũng thành thật nên tôi tha cho. Nhưng cậu phải nói với Huy một câu này, nói y chang đấy, nghe chưa!
-Vâng! Giọng ngượng ngùng
-Nói với Huy "Cái việc anh nhờ em, em đã làm xong nhưng đến đoạn anh định làm anh hùng cứu mỹ nhân thì có thằng khác nó làm thay phần anh rồi ạ" nhớ chưa!
Hạ vẫn còn đang chưa hoàn hồn nhưng thấy Vũ nói thế cũng không nhịn được cười. Người đâu mà lúc nào, hoàn cảnh nào cũng giàu óc hài hước thế k bíet.
Hai thằng kia đi rồi, Hạ mới nhìn xuống tay Vũ:
-Ôi kìa! Tay cậu chảy máu!
Vũ cúi xuống, thấy máu cứ theo ngón giữa chảy xuống, chắc lúc đánh đấm sơ ý cũng nên, cứ mải đánh nhau cũng quên mất cả đau:
-Cậu cho tớ cái khăn quàng của cậu đi, mình băng lại là được thôi.
Hạ cởi cái khăn trên cổ mình đưa cho Vũ. Vũ nhanh nhẹn, khéo léo băng một vòng quanh cổ tay, máu thôi không chảy nữa.
-Nào! Giờ muốn về chưa, thưa cô!
Hạ gật nhẹ cái đầu xinh đẹp.
Về đén cổng nhà, Hạ bảo Vũ vào để băng lại vết thương. Vũ không đồng ý vì sợ làm kinh động 2 thân già trong nhà. Hạ cũng không ép nữa nên chào Vũ và vào nhà. Rồi như chợt nhớ ra điều gì , cô chạy ra bảo Vũ:
-Cảm ơn cậu về món quà, về sự việc vừa qua nữa.
-Cậu đã biết mình tặng gì đâu mà cảm ơn.
-Mình biết rồi, mình đã mở nó ngay trong lúc mọi người đang tắt nến đấy. Vì mình thấy quà của cậu rất quan trọng mà.
Vũ sướng âm ỉ, đêm đó thức gần đến sáng.
Lớp trưởng Hạ cũng là cô gái dễ thương đấy chứ! |
14. Chương thứ mười bốn: Vận xui
Nếu có ai nói rằng người làm việc tốt luôn luôn được trả công thì Vũ sẽ nói với họ rằng đấy là kết luận vội vàng, chưa hẳn mọi việc như thế đâu. Tất nhiên cái chuyện lấy oán báo ân cũng ít xảy ra thôi nhưng mà với Vũ thì dường như xui xẻo vẫn chưa buông tha cậu.
Tối thứ sáu, ngay sau khi chở Hạ về nhà, Vũ vui vẻ vừa đi vừa lẩm nhẩm một bài hát, trời tối muộn, xe cộ phóng ù ù, chóng mặt. Đây đó có tiếng rú ga của mấy quái xế sắp sửa lên đường. Gặp cái lũ này, thôi thì cứ tránh voi chẳng xấu mặt nào, dẹp vào cho các đại ca lượn kẻo có ngày oan gia. Vũ đi chậm lại, hơi đánh tay lái vào lề đường. Một đoàn xe chừng 6 chiếc, toàn ZX và RS cùng những "tay đua" đang rạp mình phóng. Tiếng rú ga vang động cả đoạn phố, bống "Ầm!" một tiếng động lớn vang lên, Vũ đi nhanh tới, thấy 2 thằng oắt con đang lồm cồm bò dậy, dựng chiếc xe lên, chúng lẩm bẩm vài câu gì đó rồi biến mất, có vẻ chúng k hề hấn gì.
Vũ định đi nhưng chợt như thấy có một phụ nữ đang nằm đó, đôi dép văng mối nơi một chiếc. Không thấy xe, chắc người phụ nữ này vừa đi bộ tập thể dục từ công viên về nhà. Vũ hoảng hồn, dựng xe và nâng người phụ nữ lên. Không thấy có máu chảy, người phụ nữ nhìn Vũ, giọng thều thào :
-Gọi cho bác số 090415....rồi lịm đi.
Vũ hoảng hốt gọi 115 và gọi vào số máy vừa rồi, máy bận k liên lạc được. Xe cấp cứu đến rồi mà điện thoại thì vẫn tit tit. Vũ nói với bác viên bác sỹ cấp cứu :
-Cô làm ơn cho người phụ nữ này lên bệnh viện VĐ, bạn cháu làm việc ở đó, cháu sẽ đi xe theo sau.
Xe cấp cứu đến bệnh viện, theo sát sau là Vũ. Vũ thấy k thể bỏ người phụ nữ lại đây khi chưa liên lạc được với người nhà họ. Vũ gọi cho Hương nhờ giúp đỡ, Hương k trực nhưng vẫn nhờ đồng nghiệp giúp đỡ Vũ. Vũ lại bấm số điện thoại khi nãy. May sao, đã có liên lạc, đầu dây bên kia là tiếng một người con gái, giọng trẻ, Vũ đoán là con gái bà bị tai nạn. Vũ nói :
-Mẹ cô bị tai nạn ở phố X, hiện đang cấp cứu tại VĐ, tôi vừa đưa bà vào, cô vào ngay nhé.
-Cậu đợi tôi vào rồi hãy về được không? giọng cô gái run rẩy.
-Vâng! Tất nhiên rồi!
Vũ thật thà trả lời mà k biết đầu dây bên kia đang có một mưu đồ. Cô gái ấy đúng là con người phụ nữ, cô đoán người va vào mẹ cô là người gọi điện cho cô nên cô phải nhắn thế để hòng bắt thủ phạm. Lúc cô ta vào có dẫn theo một người đàn ông hơn Vũ chừng 6 tuổi, mặc sắc phục cảnh sát (sau này Vũ biết anh ta là bạn trai của cô gái). Vũ chột dạ, sao lại có cảnh sát nhỉ. Cô gái vụt tới phòng cấp cứu, mẹ cô vẫn đang ở trong đó. Anh cảnh sát tiến đến bên Vũ, giọng vừa đủ nghe :
-Cậu vừa đưa mẹ cô gái kia vào bệnh viện phải k?
-Vâng! Vũ trả lời với vẻ khó hiểu.
-Cậu va vào mẹ tôi phải k? Cô gái sẵng giọng hỏi.
-Không! Cô nói gì vậy, tôi chỉ là người qua đường thôi.
-Tin làm sao được, người nào khi va vào người khác cũng nói vậy mà. Cô ta hét lên.
-Thôi, giờ ở đây đã có người nhà bệnh nhân, mời cậu về đồn Công an, tôi có vài điều cần hỏi. Viên Cảnh sát nói tiếp.
Vũ ngơ ngác đi theo viên cảnh sát, đi thì đi, Vũ có làm gì đâu, cây ngay k sợ chết đứng mà. Tại đồn công an, viên cảnh sát hỏi Vũ:
-Cậu đi đâu mà về tối vậy?
-Tôi đi chơi với bạn, với lại lúc đó mới có 10g30 mà.
-Có người tại hiện trường nói thấy cậu đi cùng tốp đua xe lúc đó.
Cái người nào mà tệ thế, ở đó mà k giúp Vũ đưa người ta đi bệnh viện mà còn đổ oan cho Vũ thế này. Nếu Cảnh sát quy Vũ vào cái tội đó Vũ sẽ đối mặt với một án phạt rất nặng. Vũ nói trong sự lo lắng :
-Tôi phải làm gì để chứng minh mình vô tội?
-Phải đợi bệnh nhân tỉnh lại đã, bà ấy là bằng chứng.
-Trời! Thế nếu bà ấy k tỉnh dậy thì tôi phải ngồi trong này suốt đời à? Vũ hoảng hốt.
Không có tiếng trả lời. Anh cảnh sát loay hoay với một đống giấy tờ, lát sau mang ra một bộ hồ sơ và nói :
-Cậu bỏ hết tư trang vào cái túi này, chúng tôi tạm giữ cậu để phục vụ công tác điều tra. Cậu có thể gọi điện về cho người thân và theo Luật, chúng tôi sẽ giữ cậu trong vòng 48 tiếng, trong trường hợp có thêm chứng cứ k có lợi cho cậu, cậu sẽ phải ngồi tiếp 48 tiếng nữa còn nếu không cậu có thể tại ngoại nhờ bảo lãnh hoặc đợi hết thời gian tạm giam.
Vũ thấy mồm miệng đắng ngắt, sao lại bất công thế được. Không lẽ hàm oan của Vũ sẽ không được giải toả. Vũ nói với viên cảnh sát :
-Tôi có thể gọi về cho người thân ngay bây giờ không?
-Tất nhiên!
Vũ lấy máy và gọi cho Hạ, chưa đầy 20p sau Hạ đến còn có cả Đức. Khuôn mặt Hạ hằn lên sự lo lắng. Đức bình tĩnh hơn một chút, nó gọi anh cảnh sát ra nói chuyện riêng. Còn lại Hạ, Hạ ngồi bên Vũ, lặng im, trong lòng Hạ chất chứa một niềm đau khó tả. Hạ tin Vũ, tin rằng Vũ không bao giờ làm những điều nhẫn tâm nhưng làm thế nào để giúp Vũ bây giờ, cả Hạ và Đức vẫn đang tìm cách. Đêm hôm ấy, phải khuya lắm Hạ mới về, Đức cũng đứng lên nói :
-Thôi, mày yên tâm đi, tao vừa nói chuyện với viên cảnh sát rồi, anh ta nói nếu được bảo lãnh mày có thể ra vào tối mai. Sáng mai tao và Hạ sẽ đến làm các thủ tục bảo lãnh cho mày. Tối nay gắng ngủ đấy. Giờ tao đưa Hạ về kẻo trễ quá rồi.
Vũ buồn rầu gật đầu cảm ơn bạn. Hạ còn bịn rịn không muốn bỏ mặc Vũ đêm nay ở đây nhưng Đức giục :
-Thôi, về Hạ, sáng mai lại vào sớm được rồi.
Hạ nấn ná mãi mới chịu theo Đức về. Trước lúc về, Hạ dúi vào tay Vũ một gói bánh nhỏ và dặn :
-Mấy hôm nay cậu đau dạ dày, mình mua cho cậu ít bánh, nhớ phải ăn nếu thấy đói nhé nếu không sẽ đau bụng đấy! Biết chưa?
Vũ cảm động vì sự quan tâm của Hạ, giọng Hạ nghe thiết tha và mượt mà quá. Hạ về rồi, anh cảnh sát đưa Vũ vào một căn phòng nhỏ. Vũ rùng mình khi thấy căn phòng này, nó làm Vũ nhớ lại những ngày bần hàn.
Tường phòng ẩm mốc, tróc từng mảng vữa, khung cửa sổ song sắt, bé như cửa tò vò tít trên cao để tránh sự trốn chạy của phạm nhân. Cửa sắt ra vào hoen gỉ, một cái ghế băng dài không chiếu, lạnh ngắt. Vũ đến bên chiếc ghế và ngồi xuống. Không điện thoại, không TV, không một mối liên hệ với thế giới bên ngoài, chỉ có những tiếng côn trùng rỉ rách vọng vào. Vũ ngồi bất động như tượng.
Rồi Vũ ôm đầu nhớ lại những ngày tháng cơ cực của mình, những ngày tháng mà cậu sống bằng niềm tin nhiều hơn là bằng vật chất. Nhưng dù cho những ngày tháng ấy có đau khổ nhiều như thế nào đi nữa thì nó cũng không dáng sợ bằng một đêm nay. Mất tự do có lẽ là một sự đày đoạ tâm hồn cùng cực nhất. Cậu nghĩ đến mẹ, giờ này nếu biết Vũ ở đây mẹ sẽ thế nào.
Vũ thương mẹ lắm, đã nhiều lần cậu mời mẹ đến ở chung với mình nhưng bà đều từ chối. Bà vẫn còn thương bố Vũ rất nhiều, dù ông nhẫn tâm với Vũ nhưng với bà, ông chưa bao giờ đánh mắng. Ông bắt đầu có bệnh thận, mỗi tuần phải chạy thận một lần, bà không nỡ bỏ ông lại. Bà bảo “ Con thì có lông có cánh, tự bay được rồi vả lại con còn trẻ chứ ông ấy giờ bệnh tật mẹ không nỡ bỏ con ạ!” Vũ thấy cũng phải, nhân gian có câu “Con chăm cha không bằng bà chăm ông” nên Vũ cũng không ép mẹ nữa.
Ngần ấy năm qua Vũ cũng không liên lạc gì với bố, thôi thì mình không chăm nom được bố vậy cũng không nên lấy nốt của bố phần yêu thương còn lại. Vũ ngước nhìn qua cái khuôn cửa tò vò, thấy bầu trời xa tít, những vì sao nhỏ bé đang thắp sáng cho những hy vọng của Vũ. Vũ thầm tự hỏi trên đời này còn thử thách và đau khổ nào mà mình chưa nếm trải hay chưa?
Đêm ấy Vũ thức trắng, có trăng sao thức cùng Vũ nữa, nửa đêm có mấy chú Tý cũng ra chung vui. Lúc đầu chúng còn sợ sệt lấm lét nhìn VŨ nhưng thấy Vũ không có vẻ gì muốn đuổi, chúng tiến đến gần hơn một chút, ngạo nghễ vểnh râu nhìn Vũ. Vũ bỗng thấy đói, cậu mở túi bánh, ăn vài chiếc và bẻ một ít cho mấy chú Tý để thưởng vì làm Vũ bớt buồn. Mấy chú Tý nhìn Vũ đầy biết ơn, chắc chúng đang tự hỏi ở đâu ra một con chuột trù to lớn nhưng hiền lành và thơm thảo thế này?
Hết ngồi lại nằm, trời vẫn chưa sáng, đúng là "thức đêm mới biết đêm dài".
Vũ nghĩ về Hạ, về người con gái làm trái tim Vũ lạc điệu, khuôn mặt Hạ hiện ra làm bừng sáng cái căn phòng tối tăm, lạnh lẽo này. Vũ nhớ từng đường nét trên khuôn mặt ấy, mỗi nét mặt là một sự đánh dấu hài hoà của tạo hoá.
Sáng sớm hôm sau khi ông mặt trời còn chưa ló dạng, Vũ đang đau đáu nhìn ra ngoài thì đã thấy Hạ tới, Vũ nhìn đồng hồ phòng giam, mới có 6g mà. Cả đêm qua Hạ không ngủ chút nào, thấy lòng dạ rối bời, nóng như có lửa đốt. 5g sáng Hạ đã dậy, mang đồ ăn tới cho Vũ. Anh cảnh sát trực ban thấy Hạ xinh quá nên nể tình cho vào chứ nếu không Hạ sẽ phải chờ cả tiếng nữa, đến giờ thăm phạm mới được gặp Vũ.
Hạ lao nhanh đến bên song sắt, chìa bàn tay xinh xắn của mình cho Vũ nắm, Vũ thấy lòng mình chợt bình an vô cùng. Một lúc sau Hạ mới rút tay mình ra và hỏi :
-Đêm qua thức trắng rồi phải không?
-Cũng như Hạ mà.
-Vũ có sợ không?
- Có cậu bên cạnh thì cũng đợ sợ hơn rất nhiều.
-Mình luôn bên cậu mà. Cậu ăn sáng nhé, nước đây, súc miệng đi đã.
Hạ chìa ra 2 hộp mỳ Ý mà Hạ tự làm :
-Hai chúng mình cùng ăn cho vui.
-Sao cậu k ăn ở nhà cho sạch sẽ, mang vô đây thế này làm gì?
Hạ dỗi nói :
-Người ta sợ cậu buồn mà, không ăn thì thôi, Hạ cũng nhịn luôn.
-Không, không, ăn chứ! Mình ăn nhé!
Hạ vừa ăn vừa nói chuyện cho Vũ đỡ buồn, nếu không có Hạ thì Vũ không thể nuốt nổi cái gì. Khoảng 8g30 thì Đức vào mang theo ít đồ ăn sáng cho Vũ, thấy Hạ đã ở đó, cậu chàng cười bí hiểm. Cả ngày hôm đó trừ lúc đi ăn trưa, còn lại Hạ xin nghỉ làm và dành hết thời gian cho Vũ. Đến tối nhờ sự bảo lãnh của Hạ và Đức, Vũ được tại ngoại, Hạ đón Vũ đi ăn tối và hỏi :
-Cậu thấy thế nào?
-Tự do muôn năm! Một ngày là 3 bữa ăn, một giấc ngủ nhưng với mình ngày vừa qua là 3.000 bữa ăn và một giấc ngủ dài cả ngàn thu.
-Thế mọi chuyện rồi sẽ ra sao? Hạ hỏi.
-Mình không biết, chắc phải đợi thôi, hy vọng mình không quá đen đủi.
Ngay lúc đó điện thoại của Vũ reo vang, thấy số máy của cô con gái bà bị tai nạn, Vũ bắt máy ngay :
-Cậu vào viện một chút được không?
Hạ và Vũ hớt hơ hớt hải, bỏ dở cả bữa ăn vội vàng phóng đến bệnh viện. Trong bệnh viện bà mẹ cô gái đã tỉnh, cô ta cứ huơ huơ tay trước mặt mẹ, bà điên tiết nói :
-Mày làm gì thế, suốt ngày xem phim Hàn Quốc, bị hội chứng à, mẹ tỉnh mà.
-Thế mẹ có nhớ gì k?
-Có, nhớ mày là đứa con gái đanh đá nhất của tao.
-Bác sỹ bảo chỉ có phép màu thì mẹ mới thoát chết sau cú va chạm đấy đó. Từ rày mẹ cũng bỏ cái việc đi tập thể dục buổi tối đi nhé! Cô con gái cằn nhằn bà rồi hỏi tiếp :
-Thế mẹ có nhớ cái đứa đã va vào mẹ không?
-Hai đứa cơ đấy, nó chở nhau và sau thì chạy mất.
-Vậy ai đưa mẹ vào đây?
-Một đứa cao gầy, tóc ngắn màu đen.
Cô ta nghe thế hốt hoảng :
-Giời ạ! Thế mà con gọi anh Tuấn cho cậu ta về đồn đấy!
Bà mẹ thất kinh :
-Gọi, gọi ngay cho nó, bảo nó vào đây mẹ còn cảm ơn.
Lúc sau khi Hạ và Vũ vừa thò mặt vào, bà đã kêu ầm lên :
-Vào đây! Vào đây con, con gái bác nó đúng là cái đứa hồ đồ.
Thế rồi cả nhà bà xúm xít cảm ơn Vũ, Vũ như ở trên trời rơi xuống, là an nhân, là tội phạm giờ lại được trở về đúng cái vị trí của mình. Vũ đã được minh oan, vậy là trời xanh cũng thấu nỗi lòng cho Vũ.
Vũ nhìn Hạ, Hạ nhìn Vũ không ai nói gì nhưng có cần phải nói không khi ánh mắt là lời nói chân tình và sâu lắng nhất.
15. Chương thứ mười lăm: Chụp hình quảng cáo
Sau lần đó , Vũ bận qúa nên ít gặp tụi thằng Đức, bẵng đi lâu lâu thì cái thằng sống khôn thác thiêng này lại gọi cho Vũ. Không hiểu thằng bạn nối khố gọi mình ra đây để làm gì nhỉ, tự hỏi vậy nhưng Vũ vẫn phóng xe đến chỗ hẹn.
Thằng bạn tri kỷ đang chổng mông chổng đít tập hiphop. Không làm phiền nó, Vũ chọn một chỗ ngồi thuận tiện chờ đợi. Tối nào cũng vậy, Đức vẫn dành thời gian ra đây tập những điệu nhảy sôi động với đội của nó.
Vũ thấy đứa nào cũng mặt non choẹt nhưng khéo léo thì khủng khiếp. Một đội chừng 10 đứa áo phông dài tới gối, quần tụt, đầu vấn những chiếc khăn đủ màu rất đặc sắc. Đầu thằng Đức cắm xuống đất, trồng cây chuối, nó dùng sức mạnh của đầu xoay cho cả cơ thể phía trên một vòng tít mù. Nó mặc một cái quần tụt đến mông, những vòng xích lấp lánh dưới ánh điện đường trông rất bắt mắt. Đức say mê những động tác tay chân, cả người nó như một con rôbốt di chuyển từng động tác chậm chạp nhưng mạnh mẽ. Hiphop là một điệu nhảy toát lên sự dẻo dai, mạnh mẽ. Nhất định Vũ sẽ nhờ thằng Đức dạy cho động tác trồng cây chuối kia biết đâu lại khỏi cái bệnh trào ngược dạ dày của mình.
Dường như đã thấm mệt, Đức dừng lại nghỉ, bỗng thấy Vũ ngồi đó từ bao giờ, nó lại gần cũng ngồi xuống cạnh Vũ.
-Mày phải cứu tao vụ này.
Cái thằng, đến lạ, gặp chẳng chào hỏi gì cả, đã nhờ vả ngay được.
-Mày lại đang định trốn con bé nào phải không?
-Không, không, mày đừng nghĩ tao lúc nào cũng xấu thế.
-Vậy nói đi, gì?
-Tạp chí của tao (giờ Đức đang làm trong một tạp chí thời trang) đang cần một bộ ảnh gấp. Mấy tay máy bên tao lần này giở chứng đòii catxe cao quá mà thời gian thì không còn nhiều, tao biết mày không thích chụp loại ảnh này nhưng coi như mày nể tình thâm hữu bấy lâu nay, cứu tao một phát.
Vũ ngẫm nghĩ một hồi :
-Mày đúng là thằng lắm mồm, vậy bao giờ mày cần?
-Trong tuần sau.
-Tuần sau? Mày có bệnh không đấy? Còn phải tìm ngoại cảnh, ánh sáng và còn xem người mẫu thế nào nữa chứ?
-Vấn đế người mẫu thì khỏi lo, tao đã tìm được rồi, tao sẽ bảo cô ta qua mày bàn bạc trước nhé, phần còn lại thì mày tự lo đi.
- Ô hay! Thể để tao chuyển về toà báo của mày nhé. Mà tao báo trước tao chỉ chụp ngoài giờ, chiều thứ bảy và Chủ nhật được thôi đấy, không xong là kệ mày.
-Ok! Ok! Này, hay mày rủ Hạ đi cùng cho đỡ buồn, tao biết mày có tình ý đấy.
- Thằng điên!
-Thây kệ mày, còn làm bộ làm tịch, tao tạo cơ hội mày, không tận dụng đừng trách tao vô tình.
Vũ nhận việc chụp ảnh cho Đức nên oải quá. Cậu xoay như đền cù. Tối về mệt lử. Suốt cả chiều thứ 7, Vũ lặn lội ra bãi đá sông Hồng tìm ngoại cảnh rồi lại phải thương lượng với mấy tay bảo vệ trong trường cấp 3 CVA để được chụp ở đây.
Như đã hẹn, Đức đưa cô người mãu địa chỉ của Vũ. Tối thứ bảy, cô ấy tìm đến gặp Vũ. Vũ vừa tắm xong, đang hẹn Hạ đến nhà đi chơi, cậu không đón Hạ được vì cái xe lại dở chứng chết máy thật đúng lúc. Dạo này cả 2 đi chơi với nhau mà không cần biết là thứ mấy nữa. Có lần Vũ hỏi Hạ;
-Cứ đi chơi thế này, cậu lấy đâu thời gian để yêu ai nữa.
Hạ trả lời lấp lửng ;
-Mình tìm được rồi, lúc nào có điều kiện ra mắt cậu sau.
Vũ nửa mừng, nửa lo.
Cô người mẫu mà Đức gửi đến còn khá trẻ chừng 19 tuổi, là một cô khá nổi tiếng, Vũ biết qua mấy chương trình tivi. Trông rất kiêu căng đúng như kiểu của một người nổi tiếng. Nhác thấy Vũ, cô ấy có vẻ ngạc nhiên có lẽ không nghĩ tay máy mới mà Đức giới thiệu lại non tơ và đáng yêu thế này. Cô ta duyên dáng, mỉm cười, chìa tay với Vũ :
-Em là Thanh Thuỷ, anh Đức giới thiệu em đến đây để làm quen trước với cách làm việc của...
-Tôi là Hoài Vũ.
-Vâng! Vũ còn trẻ quá nhỉ, ngoài sức tưởng tượng của em đấy.
-Tôi cũng sắp 23 rồi, k còn trẻ nữa đâu.
Cả hai cùng bàn bạc và thống nhất cách làm việc. Thanh Thuỷ miệng nói nhưng mắt không ngừng liếc vẻ mặt sáng láng của Vũ. Đôi lúc Thanh Thuỷ giả đò không hiểu rồi ngồi sát vào Vũ, Vũ giữ ý vội nhích ra, Thanh Thuỷ khẽ cười. Vũ thấy khó xử, may sao lúc đó Hạ đến. Hạ ngỡ ngàng vì trong nhà có một cô gái trẻ.
Vũ lúng túng giới thiệu :
-Đây là Thanh Thuỷ, người mẫu chỗ Đức đấy, người mà mình sắp làm việc chung.
-Còn đây là Hạ, bạn tôi.
Cả 3 ngồi nói chuyện một lúc thì Vũ xin phép có việc phải đi vì thế Thanh Thuỷ mới rút lui.
Trên đường đi, Vũ thấy Hạ im lặng khác thường, tưởng Hạ mệt, Vũ hỏi :
-Cậu mệt a? Sao hôm nay lặng thinh thế?
Hạ vẫn không nói gì. Hạ thấy trong lòng dấy lên một sự ghen tuông lạ kỳ, không kìm được, Hạ hỏi:
-Cậu ghê nhỉ, có bạn gái sao k nói với mình?
Vũ đớ người :
-Bạn gái nào?
-Thì cái cô người mẫu nãy đấy thôi.
-Vớ vẩn! Hôm nay mình mới biết cô ta mà.
-Thật? Nhưng mà sao ngày nào k đến lại dến vào tối thứ 7?
-Thế chứ mình và cậu là gì mà sao cũng đi vào ngày thứ 7?
Vũ khôn khéo thăm dò nhưng Hạ không trả lời.
-Hay cậu đi chụp hình với mình chiều thứ 3 này nhé, sau giờ làm việc?
-Không! Mình bận lắm, sức đâu mà đi với cậu.
Rồi Hạ không nhịn được lại quay lại đề tài lúc nãy :
-Cơ mà mình thấy cô Thanh Thuỷ ấy có vẻ thích cậu đấy.
-Thế à? Mình không tin đâu.
-Thật đấy! Mình để ý cô ấy cứ nhìn cậu suốt?
-Sao cậu lại để ý điều đó?
-Tò mò thôi.
-Thôi được rồi, để mình thử xem cô ấy có thích mình thật không.
-Thử thế nào?
-Thì thứ 3 này mình thử nắm tay cô ấy xem sao.
Hạ thấy mình quê quá, tự dưng lại "gậy ông đập lưng ông". Khi không lại tạo cơ hội cho người ta nắm tay nhau. Không được, đã thế mình sẽ đi.
Ăn uống no say, trên đường về Hạ mới thủ thỉ bảo Vũ :
-Thứ 3 này mình sẽ đi với cậu.
Vũ không biết chủ định của Hạ nên lòng khấp khởi mừng thầm.
Thứ 3, xe của Đức đến nơi tập kết trước, Vũ chở Hạ lên sau. Vũ dọn đồ nghề ra, cả một balo toàn máy ảnh, ống tele, đèn flash...trông ngộn cả mắt. Hạ đứng gần đó nhìn Vũ tác nghiệp. Vũ nhanh nhẹn, khoẻ mạnh trong chiếc quần jean cạp trễ, áo phông lửng để lộ dây lưng to bản, đôi Converse làm Vũ trông bụi bụi. Vũ say mê với các góc cạnh, khuôn hình đôi lúc như quên cả không gian và thời gian, chỉ có Hạ là làm Vũ đôi lúc mất tập trung. Dù bận bịu với công việc nhưng Vũ vẫn thường xuyên liếc nhìn Hạ, thậm chí trong khi chờ người mẫu, Vũ vẫn đưa máy lên bấm vài kiểu của Hạ, Hạ thấy vậy lườm nhẹ Vũ.
Lúc thì Vũ ngồi xuống, ngửa người ra đằng sau, lúc lại quỳ sụp xuống đất để tìm những góc cạnh ấn tượng, Vũ làm việc hết mình, cống hiến hết mình vì nghệ thuật. Cô người mẫu Thanh Thuỷ nhìn vào ống kính như nhìn vào mặt Vũ, cô không ngừng miệng cuời. Hạ lại thấy lòng nhói lên.
Chụp hình xong cũng đến 8g30 tối, gần 3 giờ đồng hồ lăn lộn, tập trung, công viêc đã có thể gọi l àhoàn tất.
Vũ không về theo đoàn mà chở Hạ đi dọc bờ sông để hít cho no phổi cái gió mang mùi ngai ngái của phù sa mà Vũ nghiện. Lâu lâu Vũ mới vòng lại, gió dưới sông thổi lên mát rượi làm dịu mát tâm hồn hai con người mang nặng những ưu tư.
Không biết có phải do làm việc cật lực không mà tối thứ 6 ấy Vũ lên cơn sốt. Cả người Vũ nóng bừng. Vũ thấy đầu óc quay cuồng, chân tay run rẩy, bước ra khỏi giường, Vũ ngã vật xuống đất. Bò lê lết mới lên được ghế, Vũ gọi cho chị Thảo xin nghỉ. Tối đó, không thấy Vũ liên lạc với mình vì cả hai đã hẹn đi có tí việc, Hạ sốt ruột bấm máy, phải rất lâu mới thấy đầu dây bên kia trả lời :
-Alô!
-Mình đây! Giờ này mà cậu còn lô với đề à? Có định đi không đấy?
-Hạ à, mình s…ố…ố..t
Thế rồi Vũ buông máy, nhắm mắt không biết trời trăng gì nữa. Hạ nghe vậy lòng như lửa đôt, vội vàng phóng đến nhà Vũ. Cửa không khoá, Hạ đẩy nhẹ bước vào, Vũ nằm còng qoeo, người mỏng dính ngang chiếc giường, quần áo xộc xệch, bát mỳ tôm vẫn còn già nửa chỏng gọng trên bàn.
Hạ bước nhanh tới bên Vũ, sờ chán thấy nóng bỏng tay, Vũ lờ mờ thấy Hạ, giọng yếu ớt :
-Cậu đến rồi à?
Hạ lặng lẽ gật đầu, tội Vũ quá Vũ ơi, ốm mà chỉ ăn mỳ tôm thế này thì sống sao nổi. Hạ chạy ào xuống phố mua tạm một cặp lồng cháo cho Vũ, rồi cô gọi cho Hương. Hương nói tên một lô thuốc và dặn Hạ:
-Cứ 6 tiếng mày cho Vũ uống 2 viên nếu thấy sốt trên 38độ, cho uống nhiều nước hoa quả vì sốt thế rất hại hồng cầu. Chắc sốt dịch thôi, nếu đến sáng mai không đỡ mày cho vào chỗ tao luôn.
Hạ làm đúng như lời Hương dặn, uống thuốc xong Vũ hạ sốt đôi chút nhưng hết thuốc cơn sốt lại trở lại. Vũ cứ ngủ li bì và thân nhiệt lúc nào cũng xấp xỉ 39.5 độ, Hạ lo lắm.
Tối, Hạ quyết định không về vì không đành lòng để Vũ qua đêm một mình thế này. Vũ lại sốt cao quá, toàn thân run lên, đôi môi đỏ chót nhưng khô và nứt nẻ. Người Vũ co rúm lại vì lạnh, hơi thở yếu ớt, mệt mỏi và trong lúc này Hạ đã không còn đắn đo nữa, cô hành động như trong tiềm thức, cô cởi áo khoác trèo lên giường năm ôm chặt lấy Vũ.
Người Vũ nóng như hòn than, hơi nóng lan sang cả Hạ nhưng kỳ lạ thay từ lúc đó Vũ không còn trằn trọc hay co giật nữa, Vũ nằm ngủ yên như một cậu bé trong vong tay người mẹ. Nửa đêm Vũ tỉnh dậy, dứt cơn sốt Vũ thấy đầu nặng trịch, cổ họng khát khô. Cảm thấy người như bị cái gì đó đè nặng, quay sang Vũ giật mình vì thấy Hạ đang thiêm thiếp ngủ khuôn mặt đẹp như thiên thần, Vũ nằm im, mặc kệ cảm giác ấm áp đang dâng trào con tim mình.
Một lát, Hạ thức giấc theo quán tính cô đưa tay sờ chán Vũ, hết nóng rồi. Vũ thấy cả nhưng nằm im không nói, nhưng cơn khát mỗi lúc một lớn đành giả vờ ngọ nguậy, Hạ giật mình buông tay ra, ngồi dậy hỏi :
-Vũ à, Vũ! Cậu có muốn uống nước không?
Vũ mệt mỏi gật đầu.
Đêm ấy là đêm đầu tiên Vũ gần Hạ như thế và là đêm đầu tiên mà Vũ cảm nhận được con tim mình lại bắt đầu yêu.
Ngày qua ngày, tình cảm của Vũ dành cho Hạ càng đong đầy. Vũ nhận ra rất nhiều cảm giác mà trước đây cậu chưa từng có với các cô gái khác ngoại trừ Yến. Mà có cả những tình cảm mà với Yến, Vũ cũng không có.
Sau khi thực hiện xong bộ ảnh, thằng Đức đến gặp Vũ và đưa cho Vũ một cái bì thư dày cộm. Đưa cốc nâu đá nhấp một ngụm, Vũ hỏi :
-Gì thế?
-Tiền công ty tao trả cho mày.
-Bao nhiêu?
-8.000k.
-Nhiều vậy à?
Rồi Vũ bóc bì thư ngay trước mặt Đức, cậu đếm và chia đôi số tiền.
-Mày cầm một nửa này về lo cho mẹ đi, bà nằm viện thế chắc cũng tốn kém đấy, mẹ mày cũng như mẹ tao thôi. Nửa còn lại này tao sẽ biếu mẹ tao.
Đức ngẩn người vì hành động của Vũ, hôm mẹ Đức vào viện nó cũng đã đưa Đức tiền rồi, "thằng" này chơi đẹp. Được! quả không phải hổ thẹn khi chơi với nó.
Đức ngập ngừng rồi hỏi nhỏ Vũ :
-Mày yêu Hạ đúng không?
Vũ nhìn Đức thật lâu, biết Vũ mắc cỡ, Đức nói :
-Cứ thú nhận đi, tao lạ gì.
-Uh, tao rất có cảm tình với Hạ nhưng tao sợ….
-Sợ gì, tự tin luôn làm mày khác người mà.
-Tao sợ Hạ không chấp nhận tao.
-Mày thử nghĩ đi, làm gì có đứa con gái nào hâm đến nỗi ngồi với mày đến 12 giờ đêm trong đại lao rồi sáng sớm hôm sau chưa tỏ mặt người đã tới. Mày phải nắm lấy cơ hội chứ.
Vũ ngồi nhẩm lại thấy cũng đúng thế thật. Vũ nói :
-Vẫn biết là cái gì trong tầm tay mà không giữ lấy thì nó sẽ vuột mất nhưng tao sợ mạo hiểm quá. Cứ để như thế này còn được là bạn chứ nói ra thì có thể sẽ chẳng còn gì.
-Mày chưa thử thì chưa biết được, sao không đặt câu hỏi ngược lại, biết đâu Hạ cũng đang chờ mày ngỏ lời.
Thấy Vũ đang đắn đo, Đức đi nước nữa :
-Mà mày nên nhớ rằng Hạ rất đẹp mày mà cứ chần chừ coi chừng thằng khác nó cuỗm mất, lúc đó chỉ có nước ngồi trách mình thôi.
Vũ giật mình thấy đúng quá, lỡ mà có thằng nào nó tranh thủ thì teo.
-Thôi được rồi, cảm ơn mày. Tao sẽ cân nhắc thật kỹ trước khi nói ra điều này với Hạ.
Thấy Vũ đã lung lay, Đức nói :
-Cố lên! Chúc mày thành công!
Chia tay Đức, Vũ lang thang khắp nơi, Hạ đi công tác cả tuần nữa mới về. Vũ nhớ Hạ ghê lắm, nỗi nhớ đong đầy trong tim Vũ. Giờ thì Vũ biết Vũ yêu Hạ rất nhiều. Vũ lang thang suốt buổi tối . Gió lạnh đầu mùa đã thổi, mùa đông khoác trên mình một cái áo giáp sắt nặng nề và lạnh lẽo sao mà Vũ sợ thế không biết. Thế là đã hết một mùa hè sôi động, lúc trước Vũ ghét mùa hè lắm vì nó nóng khủng khiếp nhưng từ khi có Hạ, Vũ lại thấy yêu mùa hè vì nó có dáng dấp của những người con gái mát mẻ và trẻ trung và nhất là nó có bóng dáng Hạ.
Làm thế nào để nói cho Hạ biết rằng mình yêu Hạ. Vũ không dám mạo hiểm để rồi có thể sẽ mất Hạ. Đây là lần đầu tiên Vũ thấy mình kém cỏi và nhút nhát thế này. Đã 11 giò rồi, Hạ đã ngủ chưa, có mệt không và có nhớ về Vũ tí nào không? Rốt cuộc Vũ quyết định, khi Hạ về Vũ sẽ nói về tình cảm của mình với Hạ, mặc kệ cho có chuyện gì xảy ra.
Vũ chọn ngày cuối tháng 11 để tỏ tình với Hạ, Vũ đưa Hạ lên một cây cầu cổ kính bắc qua sông Hồng. Cây cầu này được xây từ những năm của thế kỷ 19, thời Pháp thuộc. Cây cầu nơi đã chứng kiến tình yêu đẹp của bố mẹ Vũ. Nơi mà theo Vũ đất trời giao hoà gặp nhau ở một điểm, ở đó bầu trời và mặt đất sẽ làm chứng cho tình yêu của Vũ. Trời bắt đầu xẩm tối, bãi ngô dưới gầm cầu nhòe đi trong tranh tối tranh sáng. Dưới đó những nông dân du mục đã bắt đầu nổi lửa thổi cơm chiều, khói bếp bay lên quyện với sương đặc quánh. Cảnh vật đìu hiu càng làm Vũ bối rối vô cùng, tay chân xoắn lấy nhau, đôi bàn tay vặn vẹo, Hạ lấy làm lạ lắm, liền hỏi:
-Từ lúc mình đi công tác về thấy cậu không bình thường?
-Ah, ah là vì mình mình đúng là đang không bình thường.
-Vậy mình giúp gì được cậu k?
-Cậu có thể cứu rỗi linh hồn mình.
-Gì th ê… ê… ế?
Vũ nhìn Hạ, lấy hết can đảm, cậu nói qua hơi thở:
-Mình yêu cậu Hạ ạ, làm bạn gái mình nhé!
Hạ lặng im, vẻ bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nhưng kể từ đó Hạ không nói một câu nào. Vũ thấy căng thẳng, thần kinh căng như dây đàn. Có lẽ Vũ đã sai lầm khi nói ra tình cảm của mình, có lẽ với Hạ, Vũ chỉ đơn thuần là một người bạn.
16. Chương thứ mười sáu: Im lặng
Gần một tháng sau Hạ không liên lạc với Vũ. Mặc cho nhiều lần Vũ gọi hoặc nhắn tin cho Hạ Nhưng sự thật không như Vũ nghĩ về Hạ. Sau những gì hai đứa đã có với nhau giờ thì Hạ biết Hạ yêu Vũ thật rồi và còn yêu rất nhiều nữa là khác. Hạ không nói với Vũ vì cô muốn suy nghĩ thật kỹ trước khi công khai mối quan hệ này với ngưừoi thân. Cô cần có thời gian chủan bị tâm lý cho việc đó. Thật không dễ gì nhưng Hạ tin cùng với tình yêu của Vũ cô sẽ làm được.
Hạ nhớ Vũ nhiều, nhiều lắm. Mỗi một sự vật, một hiện tượng hoặc thậm chí là một món đồ cũng cho cô kỷ niệm về Vũ. Khuôn mặt Vũ theo Hạ vào từng bữa ăn, giấc ngủ. Hạ thấy mình so với những người khác còn may mắn lắm vì có bố mẹ là những người dễ tính nhưng dễ đến mức chấp nhận ngay một tình yêu đồng tính thì chưa chắc. Nhưng Hạ không thể xa Vũ được, Vũ là nguồn động viên trong cuộc sống của Hạ. Những ngày qua, Hạ thấy rằng chỉ có Vũ là người luôn bên Hạ.
Hạ thấy mình bí bách quá, cô cần người để tâm sự và thế là Hạ gọi cho Hương. Nghe Hạ nói về tình cảm của mình với Vũ, Hương lặng im rồi nói :
-Tao quý mày và cũng không có ác cảm với Vũ nhưng nếu để mày yêu Vũ thì tao thấy thật khó chấp nhận. Nó cứ trái khoáy thế nào ấy.
Rồi từ hôm đó, 5 ngày liền, Hưong k liên lạc với Hạ. Hạ buồn lắm vì thấy rằng tình yêu này sẽ còn nhiều trắc trở. Đến ngày thứ 6, Hạ thấy Hương đợi mình ở cổng cơ quan. Hạ hỏi :
-Mày đến đây để lại lên lớp tao phải k?
-Con ếch! Tao đến đây vì nhớ mày. Tao nghĩ kỹ rồi, tình yêu thì k thể ngăn cấm được. Mày cứ yêu nếu điều đó làm mày thực sự hạnh phúc là tao yên tâm. Tao là bạn mày, trước đây bây giờ và sau này vẫn vậy.
Hạ nhìn Hương đôi mắt long lanh nước. Ở đời ai chẳng muốn yêu thương và sống một cuộc sống như những người khác nhưng đôi khi có những lẽ đời trái với tự nhiên. Phỏng có ai cấm được đâu vì tình yêu phi giai cấp, phi giàu nghèo và phi cả giới tính. Nếu cứ nhìn vào những gì thiên hạ sẽ đánh giá sẽ nhận xét thì Hạ sẽ mất Vũ. Nghĩ vậy hạ quyết tâm tối mai sẽ gặp Vũ để nói ra cái tình cảm thiêng liêng mà cô đã dành hết cho Vũ. Tối mai, Hạ sẽ là của riêng VŨ.
Nhưng cuộc đời chẳng có cái gì là suôn sẻ cả, nhân tính nhiều khi không bằng thiên định. Sáng hôm sau Hạ nhận được điện thoại từ một số máy lạ:
-Hạ à? Lâu rồi không gặp, có nhận ra mình không?
Lâu rồi không gặp mà lại gọi điện thoại hỏi có nhận ra qua giọng nói không, ai mà đùa lạ thế.
-Không, xin lỗi ai vậy?
-Yến đây mà, Yến-Vũ 12A1 đấy, cậu nhớ chưa?
Bất giác Hạ rùng mình, một cái gì đó nghiêm trọng, éo le sắp sửa xảy ra đây:
-Ờ, tớ nhớ rồi.
-Cậu rảnh cho mình gặp lát nhé!
Sắp vào giờ làm rồi nhưng Hạ nghe giọng Yến khẩn khoản nên đành nói :
-Ok, 15p nữa gặp cậu ở đâu được?
Yến nói địa chỉ cho Hạ và 15p sau thì Hạ có mặt thật.
Hạ nhìn Yến, đã thay đổi lắm rồi, trông đẹp và sắc sảo hơn trước. Mái tóc thẳng ngày nào giờ đã uốn xoăn. Một cách vội vã Yến hỏi ngay:
- Cậu bây giờ thế nào, đã cưới xin gì chưa?
- Tớ chưa, còn trẻ lắm.
- Thật ngại vì làm cậu trễ giờ làm nhưng tớ chỉ còn ở VN chừng 10 hôm nữa thôi nên tớ muốn nhờ cậu một việc.
Hạ sốt sắng :
-Cậu cứ nói đi.
-Tớ về VN lần này là chủ định tìm lại Vũ, đã về được gần tháng rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi cậu ấy đâu, hỏi mấy đứa bạn thì nhà chúng nó chuyển đi hết rồi, may hôm nọ gặp Thanh, nó cho số cậu.
Nghỉ một lát Yến nói tiếp:
-Tớ biết cậu không ưa gì Vũ nhưng vì cậu là lớp trưởng nên có thể cậu có số của Vũ, nếu vậy giúp tớ nhé.
Hạ chết cay chết đắng. Vậy là mọi dự định đã tan biến như mây khói. Phải chăng là định mệnh? Phải chăng đúng như Vũ nói nếu người ta không nắm bắt lấy cơ hội thì hạnh phúc sẽ vuột khỏi tầm tay. Có quá muộn không khi Hạ cứ chần chừ? Hạ im lìm như vừa mất đi một thứ quý giá, giọng Hạ lạc đi:
-Tớ có, để tớ cho cậu.
Nhưng Yến bỗng nói :
-Cậu làm ơn đã giúp thì cố giúp tớ thêm lần nữa nhé. Cậu gọi hẹn Vũ ra nói chuyện hộ tớ rồi tớ sẽ đến, tớ muốn gây bất ngờ cho Vũ.
Gật đầu một cách vô thức, Hạ hỏi:
- Tớ tưởng cậu đã có bạn trai và định cư ở Anh rồi cơ mà?
- Đấy là định thôi, có nhiều thứ làm tớ thay đổi quyết định. Lần này tớ về VN nếu vẫn còn có cơ hội tớ sẽ xây dựng lại mối quan hệ với Vũ.
Hạ cúi mặt, nước mắt sắp chảy trên má cô. Không muốn để Yến thấy điều đó, Hạ lấy cớ đi làm rồi cáo lui. Yến cũng không nỡ phiền bạn nữa nên nói:
-Cậu về, nhớ giúp tớ nhé!
Hạ gật nhẹ đầu rồi cô đi như ma đuổi. Hạ khóc, khóc như một đứa trẻ.
Hạ khóc, những giọt nước mắt mặn lăn trên má rồi trượt xuống bờ môi của cô, vị mặn của nó như đang hoà tan trong nỗi đau của Hạ, rồi nó tan ra lan toả tới các mạch máu, từng thớ thịt trên con người cô. Hạ thầm gọi tên Vũ : "Vũ ơi! Em yêu anh!"
17. Chương thứ mười bảy: Gặp lại tình cũ
Tối hôm đó, Hạ hẹn Vũ đến nơi đã định, Vũ thấy khấp khởi trong lòng, không lẽ Hạ có quyết định gì chăng.
Vừa bước vào quán, Vũ bất ngờ sững người, Hạ đang ngồi cạnh ai kia, có phải Yến đây không. 5 năm rồi, mọi thứ đã chôn vùi theo thời gian. 5 năm cho những yêu thương và nhớ nhung chỉ còn là kỷ niệm. Vũ đã không còn buồn, còn nhớ nữa nhưng giờ Yến lại đang ngồi trước mặt Vũ làm Vũ bỗng xao xuyến như đang thấy lại cảnh những ngày xưa ấy. Yến về đây làm gì? Hai con người đã từng nắm giữ những danh hiệu hàng đầu của một trường học, đã từng yêu thương và ghét bỏ Vũ. Hai con người một là quá khứ của một thời trẻ trung xốc nổi, một là hiện tại của những yêu thương sâu lắng. Tại sao họ lại ngồi cạnh nhau. Họ đang mưu toan điều gì đây? Vũ thấy lòng mình bối rối.
Nói không có cảm xúc gì khi thấy Yến thì là nói dối nhưng nếu nói là Vũ vẫn còn yêu thì là một điều hoàn toàn sai lầm. Vũ biết rõ thế, giây phút xúc động chỉ thoáng qua thôi. Nhưng Hạ đã thấy và điều đó làm Hạ không nhận ra những gì xảy ra sau đấy nữa. Vũ hỏi Yến nhưng mắt không dời Hạ:
-Yến về lâu chưa?
-Một tháng rồi, tìm Vũ bở hơi tai, hành tung bí ẩn quá đấy.
-Ừ, Vũ giờ không ở đấy nữa, bận nên cũng ít gặp bạn bè vì thế không mấy ai có thông tin về Vũ.
-Thế mà vẫn có người biết đấy. Yến nói rồi nhìn Hạ.
Hạ chỉ cuời mà không nói gì. Hạ liếc nhìn Vũ, lòng xót xa như dao cắt. Vũ gầy quá! Thịt vốn là thứ xa xỉ trên cơ thể Vũ thế mà sau lần này Hạ thấy nó vơi đi nhiều quá. Đôi mắt Vũ quầng thâm, ánh mắt cũng không sáng như mọi khi nữa. Hạ thấy mình thật có lỗi quá, cô muốn nhào qua cái bàn đáng ghét này mà ôm lấy khuôn mặt kia rồi mặc sức mà hôn lên đó cho những khao khát và nhớ nhung được thoả mãn. Vũ vẫn cắm mắt vào Hạ :
-Yến ở VN lâu không, bao giờ thì về bên kia?
-Sao muốn đuổi Yến sớm thế. Mà trông Vũ dạo này khác lắm đấy nha!
-Khác sao?
-Trông chững chạc và đẹp hơn rất nhiều.
Lúc này thì Hạ không thể ngồi lâu hơn được nữa, Hạ thấy mình như đang lạc lõng trong một nơi mà Hạ không tìm thấy chỗ đứng của mình. Hạ vụt đứng dậy, cô cố gắng lắm mới lấy giọng bình tĩnh và nói:
-Hai người nói chuyện vui vẻ, mình đi có tí việc đây!
-Cảm ơn Hạ rất nhiều, mình sẽ gặp lại cậu sau nhé! Yến nói.
Hạ gật đầu rồi liếc nhìn Vũ đi ra. Vũ bối rối không biết phản ứng thế nào, rồi như một phản xạ vô điều kiện cậu đứng lên nói với Yến giọng cương quyết:
-Yến ngồi đợi Vũ lát nha, Vũ ra đây rồi vào ngay.
Vũ chạy một mạch đuổi theo Hạ, đến khi bắt kịp thì cậu thở ra đằng tai, Vũ gọi :
-Hạ! Chờ mình!
Hạ quay lại nhìn khuôn mặt đỏ gay, mướt mao mồ hôi của Vũ, giọng dịu dàng:
-Sao cậu ra đây làm gì?
-Mình…mình…mình muốn nói là mình rất nhớ cậu.
--Uh…thôi, cậu vào đi!
Hạ ấp úng nói. Hạ muốn nói nhiều hơn thế, hạ muốn hét lên là Hạ cũng nhớ Vũ lắm nhưng không hiểu sao Hạ chỉ dừng lại ở đó.
Hạ đi rồi, Vũ lầm lũi bước vào, vậy là Hạ vẫn chưa trả lời Vũ, lòng dạ Hạ thế nào Vũ không thể hiểu nổi. Thấy thái độ của Vũ khi bước vào, Yến dường như phần nào hiểu được đã có những chuyện gì xảy ra từ sau khi cô rời khỏi Việt Nam. Yến hỏi Vũ :
- Cậu yêu Hạ phải không?
Vũ gật đầu xác nhận.
- Thế cậu đã nói với cô ấy chưa?
Vũ lại gật đầu.
- Cô ấy trả lời sao?
- Không trả lời gì cả.
Yến nhìn Vũ rất lâu rồi mới nói :
- Vũ à, lần này Yến trở về Việt Nam là hy vọng sẽ có thể xây dựng lại mối quan hệ với Vũ. Nhưng thấy cậu nặng tình với Hạ thế kia thì Yến không còn cơ hội rồi. Với linh tính của một người con gái cho mình biết Hạ yêu cậu đấy nhưng cậu phải cho cô ấy thời gian. Không dễ gì để chấp nhận một tình yêu như kiểu của chúng ta đâu. Mà hai người đã từng ghét nhau lắm cơ mà? Sao lại có thể…?
Sau cơn ngạc nhiên vì những gì Yến thổ lộ, Vũ chậm rãi nói:
-Từ sau khi cậu đi đã có rất nhiều biến cố xảy đến với mình, con người vì thế cũng không còn như xưa nữa.Cuộc đời mình đã trải qua nhiều gian truân rồi bất ngờ Hạ đến bên mình. Hạ làm trái tim mình bừng lên ngọn lửa yêu thương. Hạ thắp sáng những niềm tin trong mình. Suốt 4 năm trời mình khép lòng mình lại, đóng các mối quan hệ vì không muốn mình hay người khác phải khổ, thế rồi Hạ đã làm thay đổi tất cả. Hạ như cơn gió mát thổi vào cuộc sống khô cằn của mình. Thiếu Hạ cuộc sống với mình thật nhàm chán và không có động lực.
Yến nghe Vũ nói mà lòng thấy nuối tiếc, những lời nói này nếu không vì số phận có lẽ nó đã dành cho cô. Vũ nói tiếp :
- Yến này! Mình không muốn lừa dối hay lợi dụng cậu, cho dù Hạ không nhận lời thì mình vẫn không thể tiếp tục với Yến được, Yến hiểu mình chứ? Hãy để tất cả thuộc về quá khứ được không?
- Ngốc! Hiểu chứ!
-Mình sẽ là bạn tốt nhé! Vũ hứa là sẽ không bao giờ quên bạn đâu!
Yến cười :
- Vũ có thể chở mình đi chơi một tối nay nữa không?
- Tất nhiên rồi!
Yến trèo lên ngồi sau xe Vũ rồi, cô hỏi :
-Yến ôm Vũ được không?
Vũ ngại ngùng :
- Sợ không tiện.
- Trời ạ! Cậu chung tình thế kia à?
Vũ cười. Cả hai người tung tăng đi trên những con đường mà trước kia họ đã từng đi. Vũ nhắc Yến nhớ lại những kỷ niệm êm đềm, rồi cả hai cùng cười, một điệu cười của những người bạn.
18. Chương thứ mười tám: Tạm biệt Yến
Trước hôm Yến trở về Anh, Yến đã mời Hạ đi ăn tối. Hai người bạn cùng có chung tình yêu một con người ngồi đối diện nhau, cả 2 đều "mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười" nhưng chỉ có một người có được mũi tên của thần Erot mà thôi. Yến nói với Hạ :
-Mai mình bay rồi, không biết đến bao giờ mới gặp lại các cậu nữa. Cũng chẳng làm gì giúp các cậu được nên hy vọng là sau khi mình ra đi cậu và Vũ sẽ tìm thấy hạnh phúc.
Hạ bối rối và ngạc nhiên nhìn Yến :
-Sao cậu biết chuyện mình với Vũ và sao cậu lại về Anh?
-Mình đã nói chuyện với Vũ rồi. Vũ yêu cậu nhiều lắm, nhiếu không cân đong đo đếm được. Mình ghen đấy!
-Mình cũng yêu Vũ, Yến ạ, không thể nói trước điều gì nhưng giờ mình hiểu tại sao lúc trước cậu yêu Vũ. Vũ có trái tim nhân hậu và can đảm lạ kỳ. Trái tim ấy luôn đầy ắp tình yêu thương. Vũ trong sáng như một đứa trẻ, trước Vũ mình như nhìn thấy cả con người mình. Bên cạnh Vũ mình tìm thấy sự bình an và trân trọng.
Yến lặng đi vì những gì Hạ nói, Hạ phải yêu Vũ nhiều lắm mới có thể thấu hiểu Vũ như vậy. Yến nói :
-Mình hiểu cậu, hiểu tâm lý cậu nhưng cái gì nếu có cơ hội mà k nắm bắt lấy nó sẽ vuột mất đấy. Cậu cần có thời gian để suy nghĩ nhưng đừng lâu quá, hỏng việc.
Hạ nhìn Yến, theo thời gian, Yến đã thay đổi quá rồi, sắc sảo hơn, chín chắn hơn. Nếu ngày xưa Yến có một phần can đảm thế này thì có lẽ Hạ đã không thể có Vũ.
-Mình biết, mình đã có một thời gian để làm quen với cảm giác mới. Tình yêu của những người cùng giới luôn nhiều trắc trở và gian truân nhưng bên Vũ mình sẽ được tiếp thêm nghị lưc. Mình sẽ nói với cậu ấy.
-Chúc hai người hạnh phúc, phải thật hạnh phúc Hạ nhé!
Hai người con gái nhìn nhau, đôi mắt long lanh nước vì những cảm xúc.
Hạ định bụng sẽ nhắn cho Vũ đón mình tối mai nhưng đúng là "phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí". Hạ gọi mãi mà không được đến khi được thì Hạ mới biết là Vũ đang đi Sài Gòn, phải 1 tuần nữa mới ra. Sao mà trớ trêu thế không biết, vậy là Hạ lại chờ thêm một tuần nữa, Hạ muốn nói điều quan trọng và thiêng liêng này trước mặt Vũ chứ không phải qua tin nhắn. Hạ muốn dành cho Vũ một bất ngờ.
Trước hôm Vũ về 2 ngày, Hạ rủ Hương đi chơi tối. Không ngờ lại gặp cả thằng Đức đi cùng bạn nó. Nó nhìn thấy Hạ và Hương mồm lại như thia lia :
-Trời! Cơn gió nào đưa tôi gặp lại các bà bạn yêu dấu thế này?
-Oẹ! Sao nghe thấy gai gai thế nhỉ? Ông đi với ai thế, đừng có mồm mép nữa đi.
Đức thôi không đùa nữa bảo :
-Tôi đi với bạn, mấy thằng ở toà báo thôi. Vũ về chưa Hạ?
-Chưa! Tối thứ bảy này cơ.
-Ở nhà một mình đã thấy buồn chưa?
Hạ gật đầu. Đức nói tiếp:
-Bà trả lời nhanh lên nếu không là nó nhận lời đi làm ở nơi khác vài năm đấy.
Hạ giật mình :
-Làm gì? Làm ở đâu?
-Đà Nẵng! Thấy nó nói là chỗ bạn của trưởng phòng nó trong đó đang cần người.
-Vậy hả?
Hạ như người mất hồn. Thế này thì phải nói ngay khi Vũ về vậy, nếu trời không cho cơ hội thì Hạ sẽ tự tạo cơ hội cho mình, nhất định thế. Hạ hỏi Đức :
-Ông biết Vũ bay chuyến mấy giờ ra đây không?
-Chuyến 9g tối, chắc phải 12g mới về đến nhà.
-Vậy hả? Thanks ông nhé!
Trong đầu Hạ nghĩ Hạ sẽ gặp Vũ ngay khi Vũ về.
19. Chương thứ mười chín: Vậy là em sẽ ở đây đêm nay, ngốc ạ!
Vũ mệt mỏi sau một chuyến công tác mà lịch làm việc dày đặc, không có thời gian nghỉ ngơi hay thăm thú đâu cả. Vũ chỉ tranh thủ mua được một ít đồ tặng Hạ và mẹ. Vũ định bụng mai sẽ gặp Hạ và hỏi lại lần cuối cùng để còn có những quyết định khác.
Vừa tắm táp xong, đầu tóc còn chưa khô đã thấy có tíeng chuông cửa, Vũ lẩm nhẩm vì không hiểu sao giờ này còn có khách mà ai đến vậy không biết. Vũ ra mở cửa tay vẫn còn xoa xoa cái khăn mặt bông trên đầu. Vũ như không tin vào mắt mình, Hạ đứng đó đẹp như một thiên thần, Vũ bất động, chiếc khăn bông rơi xuống, Hạ cất giọng hỏi :
-Cậu về bao giờ, sao không nhắn cho mình?
Vũ đóng cửa, khẽ quay lại Hạ :
-Mình mới về, thấy muộn nên không dám gọi cậu. Mình...
Không để cho Vũ nói hết câu, Hạ nhào tới, ôm lấy cổ Vũ và đặt lên môi Vũ một nụ hôn ngất ngây và Vũ ngất thật, Vũ đê mê trong cái hôn bất ngờ và ngọt ngào ấy. Vũ lắp bắp hỏi :
-Vậy là sao?
-Vậy là em sẽ ở đây đêm nay, ngốc ạ!
Nói rồi Hạ lại ôm lấy cổ Vũ, giọng lạc đi :
-Nhớ em không?
-C..ó..ó ạ!
Thế rồi những yêu thương, nhớ nhung bị che đậy lại trong hai con tim giờ trào lên mãnh liệt, không một chút e dè dường như cả hai đã chuẩn bị cho giây phút này lâu lắm rồi.
Vũ nhấc bổng Hạ đặt lên giường, đôi môi cậu run rẩy lần tìm bờ môi Hạ khát khao. Môi Hạ mềm và thơm như một trái dâu tây chín mọng, quấn chặt lấy môi Vũ. Vũ hôn lên khắp khuôn mặt xinh đẹp mà cậu hằng ao ước có được. Rồi đôi môi tham lam của Vũ lướt dọc cơ thể Hạ , Vũ thấy tất cả những gì trên người Hạ đều mới lạ như một sự cám dỗ.
Dục vọng đang làm hai người không còn e dè gì nữa, Vũ cởi chiếc váy Hạ đang mặc, cơ thể ngọc ngà lộ ra dưới ánh đèn ngủ đầy mê hoặc. Vũ ngây người ngắm Hạ, Hạ e thẹn, kéo đầu Vũ xuống ngực mình. Vũ hít hà mùi cơ thể Hạ rồi Vũ hôn lên ngực Hạ, hôn lên bầu ngực căng tròn như mời mọc của Hạ. Hạ oằn mình trong những mơn trớn của Vũ, Hạ kéo chiếc áo phông ra khỏi đầu Vũ rồi như một bản năng, Vũ cởi bỏ tất cả những thứ còn sót lại trên người mình và trên người Hạ. Hai cơ thể trẻ trung giờ là của nhau, giờ thuộc về nhau. Vũ mạnh mẽ nhưng rất dịu dàng. Ngón tay Vũ khéo léo như một nhạc công đang chơi những bản nhạc êm dịu một cách đầy trân trọng. Hạ đê mê trong khoái cảm mà Vũ mang đến. Khi cơn đê mê lên đến cực điểm, Vũ không còn biết gì nữa, chỉ còn chìm đắm trong những tiếng rên đứt quãng của Hạ :
-Vũ... đau em...đừng, đừng dừng lại!
Khi những tia nắng bình minh mang ngày mới đến bên Hạ, ánh nắng nghịch ngợm nhảy múa trên mặt Hạ, Hạ mới mở mắt ra. Hạ với tay lấy đồng hồ đã 8g30 rồi. Đêm qua 2 đứa mây mưa quá nên ngủ không biết trời đất là gì. Vũ đang rúc đấu vào ngực Hạ ngủ như một đứa trẻ, Hạ thấy Vũ đáng yêu quá, không kìm lòng được cô cúi xuống mái tóc thơm mùi Lakmè của Vũ và hôn vào mái tóc ấy. Vũ cũng thức dậy, sau bao nhiêu năm vất vả, đoạn trường giờ Vũ mới tìm thấy một nửa của đời mình, Vũ hạnh phúc ngất ngây bên cô hoa hậu của lòng mình và là của lớp 12A1 ngày nào.
Cuối cùng cặp này cũng hiểu nhau rồi! |
Giờ Hạ đã là của Vũ, Vũ sẽ không bao giờ làm Hạ phải đau lòng, Vũ sẽ dành chọn tình yêu của mình cho Hạ. Hạ cũng vậy, Hạ thấy giờ mình đã là người của Vũ, dù không đựoc chấp nhận một cách hợp pháp nhưng Hạ đã dành cho Vũ thứ quý giá nhất thì Hạ sẽ theo Vũ đến chân trời góc bể nào cũng được, miễn là nơi đó có Vũ. Hạ âu yếm hỏi Vũ :
-Giờ cậu muốn mình gọi là Vũ hay gọi là anh đây?
-Em thấy đã đủ phẩm chất để làm anh chưa?
-Đủ để gọi là ông Vũ.
-Haha! Thế tuỳ em thôi, ông Vũ nghe hay đấy!
-Ông Vũ, anh Vũ, Vũ ơi! Em đói lắm rồi!
-Em dậy trước đi!
-Không, anh dậy trứoc đi!
-Vậy mình cùng dậy nhé!
Hạ ngượng ngùng vì hai đứa loã thể không một mảnh vải che thân, cô thấy Vũ cứ ngắm mình mặt đơ ra vì ngây dại lại càng đỏ mặt, Hạ vơ vội cái chăn mỏng quấn quang từ ngực đến hông. Vũ thấy thế càng khêu gợi nên nhảy bổ xuống giường kéo tuột cái chăn của Hạ rồi cậu bế Hạ vào barthroom, những ngọt ngào của đêm qua chưa đủ và rồi Vũ và Hạ lại cháy hết mình trong ngọn lửa đam mê bất tận.
Vũ ôm xiết Hạ trong vòng tay tựa như sợ Hạ sẽ vụt biến mất như một giấc mơ, Vũ thầm thì :
- Dọn sang ở chung với anh nhé!
Hạ vội vàng lắc đầu nguầy nguậy :
- Không! Để cho Vũ đi lại bao giờ tuột da bàn chân thì em về.
Vũ nài nỉ mãi cũng không được thì đành thôi nhưng cậu không dễ đầu hàng thế. Hàng ngày Vũ cứ tư công ty về nhà Hạ rồi lại về nhà mình có hôm mệt ở lại nhà Hạ luôn, thấy việc đi lại bất tiện quá mà Vũ lại không muốn dọn về nhà Hạ sợ bọn bạn nó chê "chó nằm gậm chạn’’ và sợ nhất là Hương nghĩ Vũ đang lợi dụng Hạ nên Vũ quyết tâm đón Hạ sang ở chung. Dù nhà mình nhỏ hơn một chút nhưng Vũ cũng đã mua lại được của bà chủ rồi, không phải trả tiền thuê nữa vả lại nó cũng tương đối đầy đủ.
Chiều một ngày chủ nhật, Vũ chạy ra kho hàng mượn anh Bảo con Hyundai 2 chỗ ngồi 18 chỗ nằm của anh. Vũ quyết định thôi thì cứ thử sắm vai đóng một bộ phim kiểu romantic của nước ngoài may đâu thành công. Vũ lái chiếc xe với một bó hoa to để cạnh ghế lái. Đến sân chung cư nhà Hạ, Vũ gọi điện thoại và bảo :
- Em dọn về với anh nha?
- Bây giờ thì chưa, để sau nhé. Hạ vẫn không chịu.
- Em không thương anh à, ngày nào anh cũng vài lượt đi về thế rồi cũng đến thành bộ xương khô thôi.
- Thương chứ, thương thì vẫn có thưởng đấy thôi.
- Thôi mà, tóm lại là em có dọn về không?
- Không!
- Được rồi! Anh sẽ đứng dưới sân chung cư gào to lên đến khi nào em chịu đồng ý thì thôi.
- Thách anh đấy!
Hạ không biết Vũ đang ở dưới nhà và cũng không nghĩ là Vũ dám. Nhưng Vũ làm thật.
Hạ đang ở tầng 6 thấy tiếng gọi "Hạ ơi!" vang động cả khu chung cư, giữa trưa tiếng hét càng lảnh lót. Hạ sợ quá, vội vàng vớ lấy cái điện thoại, đứng ra ban công, tiếng "Hạ ơi!" vẫn không dừng. Một vài người hiếu kỳ đã thò cổ ra ban công. Hạ bấm máy bảo Vũ :
- Anh đúng là điên thật! 5 phút nữa không có mặt trước cửa nhà em thì đừng có đón với rước gì nhưng mà phải đi thang bộ đấy.
Vũ mừng quýnh lên, thang bộ thì thang bộ, vì Hạ, Vũ sẵn sàng leo cả chín tầng mây mười tầng gió chứ 6 tầng cái tòa nhà kia phỏng có nghĩa lý gì. Vũ vụt chạy 2 bậc một cầu thang một cách đầy hứng khởi nhưng đến tầng thứ 3 thì mệt phờ, thầm nghĩ "mình dại quá, chả biết phân phối sức lực gì cả, cứ đi bậc một chắc nhanh hơn". Lên được tầng 6, hai cái đầu gối Vũ như muốn long ra, Hạ thì khoanh tay đứng đợi Vũ sẵn, miệng cười thách thức.
Vậy là Hạ chịu, Vũ dọn dẹp cùng Hạ, từ tối nay Hạ sẽ là bà chủ nhà của Vũ. Nhìn họ ai cũng nhận thấy ở đôi trẻ một sức sống mãnh liệt và dù có là người khó tính nhất thì cũng phải thừa nhận trong lòng rằng trông họ thật đẹp đôi.
Trong khi chuyện tình cảm đang xuôi chèo mát mái thì chuyện công việc của Vũ lại gặp một số rắc rối . Số là dạo này không hiểu sao có một số thông tin nội bộ cứ bị rò rỉ ra ngoài. Hôm thì là kế hoạch bán hàng của chi nhánh bị bại lộ may mà cũng chỉ giới hạn trong nội bộ sau đó nhờ sự giàn xếp của Vũ và chị Thảo nên vụ việc dược dập đi. Rồi những việc lặt vặt linh tinh nữa. Giám đốc đã phải đích thân gọi điện cho chị Thảo yêu cầu cải tổ lại nội bộ.
Đến hôm nay thì Vũ biết có người xấu chơi trong phòng mình. Tập báo cáo Vũ rày công lập đã không cánh mà bay, hỏi ai cũng bảo không biết, Vũ chỉ vừa mới đặt nó trên mặt bàn mà quay lại đã chẳng còn thấy đâu. Vũ bực mình lắm, kẻ này chắc chắn phải ở trong phòng vi ho biết được tầm quan trọng của tập báo cáo ấy nhất là khi ngay sáng sớm mai Vũ phải trình bày nó trước hội nghị các trưởng phó phòng. Nhưng là ai đây, Vũ chịu không thể đoán được, 8 con người ngồi kia người nào mặt mũi cũng hiền lành, chân chất và cũng đôn đáo giúp Vũ tìm hồ sơ. Nếu cứ để tình trạng này diễn ra thì không những uy tín của Vũ, của chị Thảo và của cả phòng sẽ lao dốc không phanh mà nó còn có một hệ luỵ khác là ảnh hưởng đến vấn đề đoàn kết nội bộ, một lợi thế mà phòng Vũ nắm giữ từ xưa đến nay. Nghĩ vậy Vũ quyết định gặp chị Thảo để bàn chuyện.
Cả phòng mắt tròn mặt dẹt vì không biết các lãnh đạo hội ý gì mà cả tiếng chưa thấy ra. Mãi sau Vũ bước ra, chị Thảo theo sau và tuyên bố với cả phòng :
-Tôi và Vũ đang chuẩn bị xây dựng một kế hoạch bán hàng, tôi giao hết cho phó phòng nghiên cứu, công việc cần đầu tư thời gian nên Vũ được đặc cách làm việc, không ai được quấy rầy, mọi công tác điều hành chỉ đạo phòng sẽ do tôi đảm nhận và chịu trách nhiệm.
Cả phòng im phăng phắc, không ai dám hé răng nói nửa lời.
Tối đó Vũ về nhà hì hục làm đến tận 2 giờ sáng để hoàn tất bộ báo cáo vì mọi dữ liệu đều lưu tại máy cơ quan và tập báo cáo trong đó cũng bốc hơi nốt. Có kẻ đã bẻ khoá máy của Vũ. May mà Vũ cẩn thận lưu những dữ liệu quan trọng ở máy xách tay riêng chư nếu không thì không biễt có bao nhiêu bí mật bị bại lộ.
Thực ra thì Vũ và chị Thảo đang định tìm kế dụ cho cái kẻ ném đá dấu tay ấy ra ánh sáng. Kẻ này cũng không vừa, Vũ rình rập cả 4 ngày đêm báo hại Hạ giận chết thôi. Nhưng suốt 4 ngày qua mà vẫn chưa thấy kẻ đó lộ diện. Đến ngày thứ 5, Vũ hơi nản đang định về sớm với Hạ kẻo để lâu ắt "đêm dài lắm mộng" thì thấy có tiếng kẹt cửa. Vũ ngạc nhiên lắm không hiểu người hay ma. Vũ ở đây rình cả tối có thấy ai vào phòng đâu mà giờ phòng Vũ lại hé mở thế kia. Hít một hơi thở sâu Vũ nhẹ nhàng nhón gót chân bước vào phòng, bộ dạng nhẹ và nhanh như một chú mèo con. Vũ với tay đến công tắc đèn, nhanh như cắt, phòng Vũ bật sáng, khuôn mặt con gái hiện ra, Vũ sững sờ không tin vào mắt mình, thủ phạm chính là cô nhân viên mẫn cán mới vào được một năm và đang học năm cuối như Vũ ngày nào. Nhà cô ấy ở quê, lên đây theo học đại học, Vũ thấy cô ta hiếu học nên nhận vào làm .
Vũ đằng hắng giọng hỏi :
- Cô đã làm những gì với những thứ mà cô ăn trộm của tôi?
Cô gái im lặng, sau lúc đầu hoảng hốt giờ mặt cô ta đầy vẻ thách thức. Vũ hỏi lại :
- Vậy ý định của cô là gì? Cô định hại cả cái tập thể này phải đi ăn xin hay sao?
- Khôôông! Cô ta hét lên :
- Tập thể không bao giờ mục tiêu của tôi mà Vũ chính là nguyên nhân khiến tôi phải hành động.
Vũ ngạc nhiên :
- Tôi ư?
- Đúng! Vũ có mọi thứ dễ quá, Vũ có địa vị, có tiền bạc, Vũ được lòng mọi người và Vũ có cả một tình yêu không tưởng...còn những người khác trong đó có cả tôi phải vất vả khổ sở lắm mà cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì.
Vũ sừng người, ngồi xuống ghế, chống hai tay lên đùi, cậu hỏi :
- Cô thực lòng nghĩ thế à?
Rồi lấy giọng rất ôn tồn Vũ nói :
- 6 năm trước tôi cũng chỉ là một đứa trẻ bị ruồng bỏ bước vào đời mà thôi nhưng tôi không như cô, tôi không để cho những cám dỗ và sự ích kỷ làm hại mình. Tôi đứng lên trên chính đôi chân của mình và từ đôi chân đó những bước chân của tôi ngày thêm vững vàng. Thành công của tôi không trải bằng hoa hồng nhưng nó cũng không phải trả giá bằng nhân cách. Còn tình yêu của tôi là phần thưởng cho những đấu tranh không biết mệt mỏi của tôi. Cô còn trẻ phải biết giữ mình, phải biết phấn đấu chứ đừng đố kỵ như thế sẽ chẳng tìm thấy tương lai đâu!
Cô gái trẻ bị Vũ làm cho cứng họng, không nói thêm được lời nào. Vũ thấy thế nói tiếp :
- Giờ cũng muộn rồi, tôi sẽ không giao cô cho bảo vệ vì tôi muốn cho cô một cơ hội chứng minh rằng tôi tin đúng người. Nhưng tôi muốn sáng mai thấy cô và bản tường trình của cô trên bàn tôi, trước giờ làm việc, giờ thì về đi.
Cô ta về rồi còn lại Vũ, Vũ đóng cửa ra về nhưng vẫn không ngừng nghĩ về câu chuyện vừa qua, tuổi trẻ nông nổi và thật thiếu chín chắn không biết gia đình cô ta thế nào mà cô ta lại có thể như vậy. Tối đó, Vũ nằm ôm Hạ ngủ, thấy thương Hạ biết chừng nào, mấy ngày qua chắc Hạ giận Vũ lắm, cuối tuần này sẽ mời bx đi chơi xa để đền mới được.
20. Chương thứ hai mươi: Lan
Sáng hôm sau, Vũ đúng là đã không lầm, tập hồ sơ đã ở trên mặt bàn Vũ, có bản tường trình, một tờ thư riêng cho Vũ và một đơn xin thôi việc. Vũ bước ra ngoài hỏi :
- Có ai biết cô Lan đi đâu không?
Một nhân viên trả lời :
- Nhà cô ấy có chuyện, cô ấy đang ở trong bệnh viện, cô ấy bảo sẽ gọi lại cho sếp sau ạ.
- Vâng cám ơn anh!
Vũ lịch sự nhìn anh nhân viên trả lời rồi Vũ quay lại hỏi :
- Này anh! Anh có biết cô ta đang ở viện nào không?
- Dạ, thấy nói ở viện tim ạ, em gái cô ấy...
- Okie! Rồi rồi, cảm phiên anh nói với chị Thảo là tôi ra ngoài có công chuyện, lát tôi về.
Vũ lấy xe phóng vội đến viện Tim QG. Người đông như nêm cối, già trẻ, lớn bé, nam nữ có cả, trông thật thương tâm. Vũ sợ bệnh viện lắm.Sợ cái cảm giác khi phải nhìn thấy những đứa trẻ đang gồng mình chống lại những cơn bạo bệnh hay cảnh những cụ già lép kẹp trên chiếc giường lằng nhằng dây dợ. Vũ rảo bước nhanh đến nơi phát số khám, không thấy Lan đâu, Vũ băng qua một cái hành lang khác đến dãy ghế chờ xét nghịêm thì có tiếng gọi nhỏ :
- Sếp!
Vũ quay ra nhìn, thì ra là Lan. Cô ta ấp úng :
- Sếp đi đâu vậy?
- Tôi đi tìm cô, em gái cô đâu, bé sao rồi?
Lan đưa tay chỉ một cô bé nhỏ thó, Vũ ngạc nhiên nhìn em bé Vũ không tin cô bé này đã 8 tuổi như Lan nói, em chỉ bằng một đứa trẻ Hà nội chừng 5 tuổi thôi. Cặp môi mỏng nhỏ xinh của em đang run run và tím bầm lại, hơi thở nhọc nhằn thấy rõ qua lớp áo mỏng. Hai chân trần gầy guộc trong đôi dép lê bằng nhựa màu trắng rộng hoác. Đôi bàn tay em cầm một con búp bê màu hồng đã bạc phếch, em ôm con búp bê ấy thật chặt như một cứu cánh, như một người bạn trung thành sẽ cùng em đi qua con đường bệnh tật. Vũ không cầm lòng được, cậu quỳ xuống trên nền bệnh viện bẩn thỉu rồi rất trìu mến Vũ hỏi :
- Em tên gì?
Cô bé ngước đôi mắt mệt mỏi nhưng rất sáng nhìn Vũ :
- Em tên Cúc.
- Cúc này, Vũ cõng em đến phòng xét nghiệm nhé, người ta vừa gọi tên em đấy.
Em bé gật đầu tin tưởng Vũ, Vũ bế em bé trên tay như bế một cánh hoa mỏng, mái tóc màu râu ngô của em phất phơ trong gió, em mệt mỏi, đầu em tựa hẳn vào vai Vũ. Vũ thì thầm :
- Cúc ngoan! Lát Vũ mua cho em một con búp bê mới và một thanh sôcôla to cho Cúc tha hồ ăn nhé!
Em bé đưa bàn tay với những ngón nhỏ xíu, xinh xắn lên vuốt nhẹ má Vũ, Vũ thấy một cảm giác thân thương tràn ngập lòng mình.
Lúc Cúc vào phòng xét nghiệm cùng mẹ, chỉ còn Vũ và Lan bên ngoài, Lan hỏi :
- Sao sếp đến đây, tôi sẽ gặp sếp sau mà.
- Tôi đến vì việc của em cô chư không phải vì việc tối qua, lúc khác tôi sẽ nói. Cô bé thế nào?
- Em tôi bị tim bẩm sinh, nhà tôi có tới 5 chị em, sếp biết mà, ở quê nó vậy, đẻ lăm để lấy lao động . Cũng lên đây khám vài lần rồi lần nào bác sỹ cũng bảo phải mổ gấp.
- Vậy sao còn chưa tiến hành?
- Tiền đâu sếp? Lần này cũng nặng rồi, gia đình tôi cũng chạy vạy mãi mới lo được một nửa, còn lại chưa biết trông vào đâu. Mà sếp xem đơn xin thôi việc của tôi chưa.
Kỳ thực thì Vũ chưa xem nhưng Vũ thấy thực sự không cần thiết, cậu bảo :
- Tôi xé rồi.
Không để cho Lan hết ngạc nhiên, Vũ tiếp :
- Tôi thì cũng chẳng phải mạnh thường quân gì nhưng tôi sẽ cho cô vay 1/3 số tiền cô thiếu cô có thể trả bất kỳ lúc nào, 2/3 còn lại tôi lấy uy tín của mình ra bảo đảm để cô dược ứng trước 3 tháng lương, ý cô thế nào?
Lan không còn nói được lời nào, cô sụp xuống lạy sống Vũ, Vũ tá hoả lôi cô ta dậy :
- Dậy ngay, dậy ngay, cô định làm tôi thành trò cười a?
- Tôi thật khốn nạn, Vũ làm tôi thấy tôi khốn nạn!
- Thôi, nín đi, em cô ra kìa. Để tôi bế bé đi mua cho bé một con búp bê và sôcôla nhé!
Sau lần đó, Vũ và Hạ đến thăm em Cúc vài lần, Vũ đã kể cho Hạ nghe chuyện cô bé và Hạ cũng khóc, Hạ mua cho em nhiều quần áo mới. Em Cúc mổ xong da dẻ đã hồng hào trở lại, em đã ra chơi dược với các bạn mà không phải ngồi nhìn như mọi khi. Lần gặp Vũ và Hạ cuối cùng trước khi xuất viện , Vũ thấy cô bé vẫn còn giữ con búp bê cũ thì ngạc nhiên hỏi :
-Em vẫn còn giữ con búp bê này à, sao k bỏ đi?
Em nhìn Vũ rồi hồn nhiên nói :
- Con búp bê này em đem về cho cái Thoa hàng xóm, nó chẳng có con búp bê nào Vũ ạ.
Nghe cái giọng ngây thơ ấy, Hạ quay ra nắm chặt bàn tay Vũ để không khóc, đâu đây trong cái thành phố xa hoa này vẫn còn lẩn quất sự đau khổ và nghèo nàn dường như nó chỉ đang được che đậy lại bởi những toà nhà hay những chiếc xe hơi lộng lẫy mà thôi.
Đi dọc hành lang ra về, Hạ không dời tay Vũ, cô đưa bàn tay ấy lên gần miệng rồi hôn nhẹ vào mà không cần biết những người xung quanh nghĩ gì. Hạ ngả đầu vào vai Vũ nói :
- Em nghĩ chắc mình cũng không thành tỷ phú nhờ tháng lương của anh đâu.
- Ý em là sao?
- Là mình sẽ không lấy cái tháng lương mà anh cho vay ấy.
Vũ xiết nhẹ tay Hạ không trả lời, cái xiết tay ấy đủ để Hạ hiểu Vũ muốn nói gì. Hạ thấy mình thật hạnh phúc khi có Vũ khi mà xã hội cứ đồng thau lẫn lộn thế này thì Vũ quả là một phần thưởng mà Thượng đế tặng cô.
Chuyện của Lan sau đó Vũ không cho thôi việc nhưng phép nước thì phải nghiêm, Vũ làm công văn xin thuyên chuyển Lan sang bộ phận khác nhưng thu nhập thì không ảnh hưởng vì Vũ biết cả nhà chỉ trông vào cô ấy. Hạ thấy Vũ có tấm lòng bao dung như vậy thì rất hài lòng, cô tin rằng mình đã không chọn nhầm.
Cuộc sống mang theo những nhịp điệu của nó và vô tình cũng cuốn con người theo. Vũ ngày càng bận. Cái gì cũng có mặt trái của nó, nếu muốn kiếm được kha khá thì người ta cũng phải đầu tư thời gian tương ứng và cũng phải chấp nhận sẽ mất đi một số thứ. Suốt cả tháng nay tối nào Vũ cũng về trễ vì việc nhiều như núi. Những bữa cơm còn lại mình Hạ, điều đó làm Hạ buồn. Nhìn mâm cơm nguội ngắt, Hạ ngao ngán đứng dậy, Hạ lại nhịn đói, không biết là bữa thứ mấy Hạ không ăn rồi. Cô buồn và lấy xe lang thang đến quán càphê mà hai đứa thường ngồi. Hạ đang buồn bực thì nghe có tiếng quen quen :
-Anh ngồi được không?
Hạ ngẩng lên, thì ra là Huy, từ sau ngày bị Vũ vạch mặt, Hạ không gặp lại Huy nữa, chắc Huy cũng biết xấu hổ. Huy ngồi xuống đối diện Hạ và cất tiếng hỏi :
- Em khỏe không?
Hạ chỉ gật đầu rồi hai người ngồi nói chuyện với nhau, Hạ hoàn toàn trong sáng, không còn một chút gì luyến lưu, không một chút đưa đẩy. Nhưng Huy thì không vậy, gặp lại Hạ, anh ta vẫn còn thấy mình thèm khát cô người yêu cũ lắm.
Những ngày sau đó, Huy liên tục gửi tin làm phiền Hạ, mới đầu chỉ là những tin nhắn xã giao thông thường nhưng dần dần là những tin rất mất lịch sự, nó xuất hiện theo cấp số nhân. Hạ nhận thấy điều đó có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng và sẽ làm tổn thương Vũ nên Hạ chủ động gặp Huy yêu cầu Huy chấm dứt việc quấy rầy mình.
Huy hỏi Hạ về mối quan hệ với Vũ, Hạ cũng chẳng ngần ngại, gật đầu xác nhận.
Thế rồi một hôm, Vũ đọc được tin nhắn của Hạ, thường thì Vũ không xem ĐT của Hạ vì theo Vũ đấy là tự do cá nhân nhưng hôm ấy là tối thứ 7 mà cũng phải khuya rồi. Tình yêu nào cũng có ghen tuông và nghi ngờ, Vũ là con người và Vũ cũng có những cảm xúc "ái, ố, hỷ, nộ" . Vũ gần như phát điên lên vì ghen, Hạ từ Toilet bước ra thấy sắc mặt Vũ và chiếc điện thoại trên tay Vũ thì cô hiểu Vũ đang nghĩ gì. Vũ giận dỗi, không nói một lời, mặc cho Hạ đang nài nỉ nghe mình giải thích. Vũ vơ lấy chiếc áo, đi thẳng. Đêm đó, cả hai người suy nghĩ rất nhiều, Vũ đau khổ cùng cực vì tưởng mình bị lừa dối. Hạ thì thấy mình bị hàm oan và thấy Vũ không tin tưởng mình nên cô khóc rất nhiều.
Sáng thứ hai, Hạ đến tìm gặp Vũ ở công ty :
-Em phải nói chuyện với anh!
Vũ không muốn lằng nhằng ở đây nên đi theo Hạ xuống nhà :
-Em muốn nói gì, Vũ không nhìn Hạ hỏi.
-Em không cầu xin anh tha thứ vì em không làm điều gì sai với anh. Chỉ có điều em không muốn vì một sự hiểu lầm mà tình yêu phải trải qua bao gian khổ của anh mới có được lại bị mất đi. Nếu anh tin em thì hãy tìm em còn nếu không tin thì tình yêu luôn chỉ là một sự căng thẳng ngột ngạt mà thôi. Anh hãy tự quyết định. Với em, anh là người em luôn yêu, chỉ mình anh thôi.
Nói xong Hạ bỏ đi ngay.
Tối đó Vũ về nhà và lần đầu tiên trong nhà không có Hạ, Hạ dọn về nhà riêng của mình. Bữa cơm được thay bằng bát mỳ như ngày nào nhưng Vũ cũng không tài nào nuốt nổi. Không có hơi ấm của Hạ căn nhà trở nên lạnh lẽo và thênh thang quá. Tối nào căn phòng cũng rộn rã tiếng cười của Hạ và giờ này mọi khi Hạ đang nằm gọn trong lòng Vũ để coi TV rồi. Cả đêm đó, Vũ không ngủ được, cô đơn bủa vây lấy trái tim Vũ, thiếu Hạ cuộc sống của Vũ như địa ngục trần gian. Vũ nhớ Hạ quá, nhớ đến se thắt nỗi lòng, nhớ đên cồn cào gan ruột. Người xưa có câu " vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp" nhưng với Vũ thì vắng Hạ chỗ nào cũng quạnh cả.
Một tuần liền sau đó Vũ gọi điện, nhắn tin rồi ăn chờ nằm chực trước cửa nhà Hạ mà vẫn không thấy tăm hơi Hạ đâu. Gọi di động, tắt máy, gọi đến cơ quan bảo Hạ đi công tác xa rồi, hỏi đi đâu mà họ nhất định không nói, Vũ chắc Hạ đã dặn họ rồi. Vũ điên lên, người hiền thường đi liền với cục, cậu đập tan tành cái điện thoại trên tay. Lang thang suốt buổi tối đến khuya như một người mất trí ngoài đường. Vũ tự hỏi phải chăng Hạ đang làm cho Vũ phải hối hận vì những gì mà Vũ đã gây ra, phải chăng Hạ biết rằng Vũ chỉ là một cái cây khô héo nếu không có Hạ chăm bẵm, tưới tắm. "Em đúng rồi Hạ ơi, anh đã sai rồi, về bên anh đi, suốt cuộc đời này điều làm anh hối hận nhất là làm tổn thương em và điều làm anh đau đớn nhất là một sáng tỉnh dậy không có em bên mình".
Vì mải nghĩ lung tung Vũ không để ý nên va vào một cái xe đi cùng chiều, trên xe là 3 đứa gồm 2 trai một gái, cả 4 người đổ uỳnh ra đường. Ba đứa kia đứng dậy, nhác thấy vẻ mặt hiền lành của Vũ chúng nó bắt nạt ngay :
-Mày mù à?
Thấy Vũ không nói, chúng tưởng Vũ cố tình khiêu khích nên bước tới chỗ Vũ :
-Mày không những bị mù mà lại bị điếc nữa cơ đấy.
Vũ vẫn không nói chỉ nhìn lại cả 3, chúng nó bị cái nhìn kích thích cực độ, cơn điên bốc lên, 2 thằng con trai nhảy sổ vào đánh Vũ túi bụi. Vũ vẫn không chống cự, không một hành động phản kháng, cứ mặc kệ cho những cú đấm tới tấp vào mặt vào người. Không có Hạ, thân thể này chỉ là một sự tồn tại mà thôi "chúng mày cứ đánh đi, đánh để cái ích kỷ và ghen tuông trong tao chết đi, đánh để cho tao thêm cảm nhận nỗi đau khi mất Hạ. Đánh đi! Đánh nữa đi!"
-----------
Mời bạn xem tiếp:
Chương 1 - 10 Chương 11 - 20 Chương 21 - 29 (Hoàn)