Toa xe điện ngầm buổi sáng đông nghịt. Hai năm sống ở đây đã giúp cô quen dần với điều này, và chấp nhận việc chen lấn để có được một chỗ đứng như một điều hiển nhiên, gần như là một bữa ăn sáng không thể thiếu để bắt đầu ngày mới.
Một năm có bốn mươi tám tuần, một tuần có bảy ngày, thì hết năm ngày cô đã phải chen lấn. Hai năm, chín mươi sáu tuần, ngót nghét bốn trăm tám mươi ngày vội vội vàng vàng trên những cái toa tàu ngột ngạt ấy. Sáng nay lại càng phải vội vàng hơn nữa vì đây là ngày đầu tiên cô nhận việc, ít ra phải đến công ty sớm hơn mười lăm phút. Đây là tác phong làm việc của người nước ngoài. Ngày đầu đi làm mà gây ấn tượng xấu thì rất khó khăn về sau.
Tiếng nhạc xập xình từ cái mp3, nhưng cô không có tâm trí để nghe xem nó đang hát gì. Không còn jean với pull, bộ đồ công sở trên người làm cô khó chịu. Cảm giác bức bối cứ âm ỉ toàn thân. Cô có cảm giác tất cả những người trên boong tàu đang len lén dòm rồi khúc khích cười bình phẩm sau lưng. Hít thở sâu, cô nhắm mắt lại. Bên tai vẫn lào xào tiếng gió rít khi tàu lao vội trong đường hầm. Hôm nay tàu xóc quá, cứ lắc lư. Cô đang đứng ở giữa toa, xung quanh toàn các đấng nam nhi 'vai năm thước rộng, thân mười thước cao', đứng gần thì ngại, mà đứng xa thì không có chỗ vịn tay. Đôi chân ngượng nghịu trên đôi giày năm phân, thỉnh thoảng cứ loạng choạng để lấy lại thăng bằng. Hít hơi thở sâu và nhắm mắt, cô tự trấn an mình bằng những dòng suy nghĩ vô nghĩa.
Tàu gần đến trạm. Giọng người phụ nữ được ghi âm sẵn cứ đều đặn phát hết ngày này qua ngày khác: "Please mind the platform gap."
Tàu dừng hẳn, cái dừng luôn làm người khác khó chịu khi toàn thân phải xóc nhẹ lên trước khi bước ra khỏi cửa. Cô đang nhắm mắt, quên việc phải đứng dạng hai chân để lấy thăng bằng. Loạng choạng, cái xóc bất ngờ làm cô chới với, người bị ngã về sau. Đến khi định thần đứng thẳng lại trên đôi chân mình thì cô nhận ra mình nằm gọn trong vòng tay của một người. Luống cuống và ngại ngùng, cô vịn thanh ngang kế bên để đứng lên, cánh tay của người đó vẫn còn quàng ngang eo để giúp cô khỏi ngã. Vuốt lại áo váy, cầm lại giỏ xách cho chắc chắn, cô xoay người định nói cám ơn với người vừa giúp cô khỏi cảnh đo sàn tàu trước hàng trăm cặp mắt của thiên hạ.
- Thank you so much! - câu nói vừa dứt cũng là lúc tim cô khựng mất nữa nhịp.
Gương mặt đang đứng trước cô đẹp, đẹp một cách kì lạ và hoàn hảo. Người con gái khẽ cười:
- Your welcome! Be careful, ok?
- Ok...!
Cô cúi gầm mặt, di di bàn chân. Cái nụ cười vừa thoáng qua trên mặt người đó như có ma lực làm cô mê đi trong khoảnh khắc.
- Sorry... - thu hết can đảm, cô đến gần mở lời.
- Yes?
- I'm Tracy. May I know your name?
- Danny.
- I hope to see you again - Gương mặt cô đỏ bừng khi buột miệng nói mà chưa kịp suy nghĩ.
- What for? - Danny bật cười, tiếng cười khanh khách đầy ngạc nhiên.
- Just... just... make friend.
- Yup. That's ok. Nice to meet you!
- Nice to meet you, too!
- This's my namecard. Call me if you would like to see me in the next time.
- Thanks!
Cô vừa dứt lời thì tàu đến trạm. Danny nói vội câu tạm biệt rồi bước đi nhanh. Nhìn đồng hồ, còn hai mươi phút nữa đúng chín giờ. Ở đây, một ngày làm việc bắt đầu từ 9 giờ sáng, và thường chỉ kết thúc khi người ta thật sự cảm thấy mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Nhịp sống hối hả, bận rộn chỉ buông tha nô lệ của nó khi kẻ đó đã thật sự vắt kiệt sức mình và héo hon sau những chồng dự án dày bất tận.
Công ty cách trạm xe điện ngầm năm phút đi bộ. Năm phút ngắn ngủi từ thang máy đi lên và thả bộ qua công ty, đủ để cô hình dung lại vóc dáng của người mới gặp. Gương mặt đẹp kì lạ với mái tóc vừa chấm ngang vai, bộ đồ công sở vừa đủ ôm để tôn lên những đường nét thon thả rất nữ tính và giọng nói vừa đủ êm để thu hút sự chú ý của người nghe. Nhưng tất cả sự phối hợp hài hòa ấy không tôn lên nét dịu dàng mà ngược lại, rất mạnh mẽ. Phong cách unisex rất hoàn hảo. Nụ cười của Danny vẫn còn phảng phất trong đáy mắt cô, bất giác cô mỉm cười.
Cô vừa sắp xếp xong bàn làm việc thì cấp trên cũng vừa tới. Trước khi chính thức làm việc, cô còn phải gặp sếp để nghe dặn dò đôi điều. Rót ly nước ấm, cô mân mê trong tay, như liệu pháp tự trấn an tinh thần. Khi chắc chắn trưởng phòng đã chuẩn bị xong, cô khẽ khàng gõ cửa.
- Come in!
Đẩy cửa bước vào, cô không tin vào mắt mình, người đang ngồi trước mặt cô là Danny.
- Hey! Big surprise. Come and take a seat. We're discussing something before you start your working.
- Oh... ok!
- After read your CV, I know you're Vietnamese, right?
- Yes!
- You have never met me before, because at that time I went abroad. So... the first thing I want to say that... Welcome to our company!
- Thanks!
- I think you got a big surprise when you saw me few mins ago. And now - Danny cười bí hiểm - one more big surprise is I'm Vietnamese, too. Chúng ta nói tiếng Việt với nhau, được chứ?
- Hả? - cô trố mắt ra dòm cấp trên. Một ngày gì đây khi bắt đầu từ hết bối rối rồi đến ngạc nhiên này qua tới ngạc nhiên khác.
- Ay yah! Không cần phải như vậy mà. Singapore cũng có nhiều người Việt Nam, đâu phải chỉ có một mình Tracy với tôi là người Việt đâu.
- Không! Không phải... Nhưng mà... nhưng mà...
- Nhưng mà sao?
- Nghe cách phát âm của Danny, mình không nhận ra là người Việt.
- À, tại sống bên đây lâu quá, bị ô nhiễm rồi! Tên tiếng Việt của Tracy là My?
- Dạ. Còn... chị?
- Hmm... tôi già đến thế sao? But it's ok, chị cũng được. Chị tên Vân.
- Dạ, chị Vân. Mong chị giúp đỡ thêm!
- Không cần khách sáo vậy. Hy vọng chúng ta làm việc với nhau lâu dài và vui vẻ.
- Dạ.
- Khi được thông báo nhận việc, chị nghĩ đã có người nói cho em tất cả qui định cũng như yêu cầu làm việc trong công ty rồi, đúng không?
- Dạ có!
- Em cần chị giải thích gì thêm?
- Không. Rõ ràng lắm, em không thắc mắc gì hết.
- That's good. Em ra ngoài làm việc đi. Trưa nay nếu có thể mình đi ăn chung.
- Dạ. Em xin phép!
Vào bàn làm việc, cô vẫn còn cảm giác ngạc nhiên. Đôi lúc sự ngạc nhiên ập đến nhiều quá lại làm cho người ta cảm thấy đó là sự sắp đặt của Số Phận. Dù sao thì... sếp là người Việt Nam, có gì cũng dễ trao đổi với nhau hơn mà, có phải không?
2. Chương thứ hai: Đồng nghiệp
Thắm thoát, cô đã làm việc được gần sáu tháng. Có lẽ khoảng thời gian cô gặp Vân nhiều nhất là ngày đầu tiên vào làm việc, ngoài ra suốt thời gian qua cuộc gặp gỡ giữa hai người diễn ra rất chóng vánh. Đa phần là do cô chuẩn bị hồ sơ còn thiếu sót nên Vân yêu cầu bổ sung thêm, mỗi lần như thế chỉ vẻn vẹn năm mười phút. Có khi người yêu cầu cô chỉnh sửa lại là người khác, truyền đạt lại ý của Vân. Nhưng với cô, năm mười phút thế thôi cũng đủ để vơi bớt sự ngóng trông.
Cô thật sự không hiểu điều gì đang nhen nhúm trong lòng. Đến lúc này, cô nhận ra niềm vui trong công việc không chỉ đơn thuần là được làm đúng nghành nghề mình thích, mà còn do một người đồng nghiệp ở cùng công ty. Mỗi buổi sáng thức dậy, cô đều muốn đến công ty càng nhanh càng tốt, chỉ để pha sẵn cà phê đúng khẩu vị Vân yêu thích, rồi nhờ thư kí của Vân mang vào, chứ chưa một lần cô đích thân mang vào để nghe Vân nói một câu chào buổi sáng. Góc nghỉ ngơi trong văn phòng trở thành nơi đứng quen thuộc của cô để ngắm nhìn dáng Vân thư thả bước vào phòng. Chắc Vân sẽ không biết đâu, vì cô luôn nấp trong góc khuất, để rồi khi tiếng mở cửa phòng vang lên, cũng chính là lúc cô nói khe khẽ: "Nice day, Danny!"
Từng cử chỉ, lời nói của Vân đối với cô đều toát lên sự chuyên nghiệp, học thức và từng trải. Từng bộ trang phục Vân khoác lên người đối với cô đều là chuẩn mực thời trang đầy lôi cuốn. Dù không được tiếp xúc nhiều, dù không được Vân trực tiếp chỉ dẫn nhiều, tuy nhiên cô nhận thấy kỹ năng của mình được nâng cao rõ rệt. Cô cảm thấy may mắn khi được làm việc với một người sếp tài sắc vẹn toàn như thế.
Ngày làm việc của cô luôn bắt đầu với việc ngóng chờ Vân đến để nói tự khe khẽ và suy nghĩ khe khẽ rằng: "Cà phê có hợp với khẩu vị của chị Vân không!?", và chắc chắn nó sẽ kết thúc bằng việc ngước nhìn Vân hờ hững lướt ngang bàn làm việc. Những ngày Vân đi công tác, với cô đó là những ngày dài đăng đẳng. Cô đến sở làm với tâm trạng uể oải và kết thúc công việc bằng tâm trạng hững hờ.
Cảm xúc đầu đời đến quá bất ngờ. Thoáng vui đó, thoáng buồn đó, thoáng nhớ đó và thoáng hụt hẫng đó khi ngóng chờ mà người ta nào hay biết. Cô mong được gần Vân hơn nữa, hơn một chút nữa, một chút nữa thôi. Khoảng cách giữa hai căn phòng có xa đâu mà sao cô thấy gần như vạn dặm. Ở cùng một chỗ, cách nhau chưa được mươi bước chân, vậy mà một ngày được nhìn người ta cũng không quá năm phút. Và cô biết, cách duy nhất để tiến gần đến vị sếp của mình nhanh nhất, đó chính là tiến bộ trong công việc. Lòng tin của con người có sức mạnh vô tận, nó có thể biến những điều họ mong ước thành sự thật, chỉ cần họ thật sự có lòng tin vào chính bản thân mình. Cô tin, cô luôn tin rằng công sức của cô sẽ được đền đáp. Hy vọng chỉ biến mất khi con người thật sự từ bỏ, ngoài ra không có gì phải tuyệt vọng.
Cả văn phòng đều biết Vân được nhiều người yêu mến. Mến thì chắc chắn rồi, nhưng nhiều người yêu mới đáng nể. Bắt đầu tuần làm việc mới của phòng bao giờ cũng phảng phất hương hoa. Đều đặn như chu kì, đúng chín giờ rưỡi sáng, sẽ có người mang bó hoa tươi đến tận nơi đợi Vân kí nhận. Anh chàng nào si tình quá! Bó hoa được ưu ái chia sẻ với cả phòng bằng lọ hoa đặt ngay cửa sổ. Đặc biệt Vân luôn tự tay cắm hoa rồi nhỏ nhẹ nói: "Hy vọng mọi người có một tuần làm việc hiệu quả và vui vẻ!". Có phải đó là nguyên nhân cô luôn cố gắng hết sức qua từng ngày hay không?
Tuần này Vân đi công tác. Tâm trạng cô tuột xuống hết phân nữa, làm đầu này lại quên đầu kia. Hết bị người này nhắc đến người kia cằn nhằn, đến nỗi cô tự bực bội với chính bản thân mình. Giờ ăn trưa, mọi người túa đi hết, lác đác vài người lười biếng uể oải nằm dài xuống bàn nghỉ ngơi. Đang nhấm nháp sandwiches, bà cô ngồi kế bên vỗ vai cô bắt chuyện:
- Why don't go out?
- I don't want. Feel tired!
- Hey, how long have you known Danny?
- Just six months.
- Oh ok. Have one secret, interested in it?
- About what?
- Our pretty manager!
- What? What's this secret?
- A lot of people said that... Danny's homosexual. She loves girl.
- Really? - Cô mắt tròn mắt dẹt nhìn bà già đó. Nhiều chuyện ở công sở không hiếm, xem ra còn quá bình thường. Trâu buộc thì ghét trâu ăn, bản chất con người có thích ai trên cơ mình bao giờ?
- Yah. It's true. But she has boyfriend. I don't know exactly. However, I often see one man comes and picks her up in the evening.
- Hmm... I don't know. Never heard about it before.
- Now you knew already. But don't tell another one, ok?
- Of course.
Cô nghe đến đó mà hai tai lùng bùng. Thật hư thế nào chưa biết. Chỉ sợ người ta ganh ghét rồi đặt điều thêu dệt. Nhưng... nếu sự thật là vậy, thì cô cũng có thể tự cho mình một hy vọng, một hy vọng và một niềm tin để một ngày nào đó nó sẽ thành hiện thực.
-----
Dịp may cuối cùng đã đến. Thư kí riêng của Vân nghỉ việc, và cô được sắp xếp vào vị trí đó. Nhận được thư thông báo kể từ ngày mai cô sẽ trở thành thư kí chính thức cho Vân, cô như người sống trên mây. Mọi việc đang diễn ra xung quanh sao trở nên đẹp đẽ quá! Bước chân đi như được gắn lò xo, cứ nhún nhẩy lạ thường. Cô mừng không phải vì được thăng chức thăng lương, cô mừng vì từ ngày mai cô sẽ được làm việc chung phòng với Vân. Ôi thì đủ các loại suy nghĩ nó giành nhau ập đến.
Nào là khi Vân mệt cô sẽ nói gì, sẽ rót nước gì, khi hai người có thời gian rảnh hoặc khi nghỉ ngơi sẽ nói gì với nhau, Vân thích thư kí của mình ăn mặc thế nào, blah blah đủ thứ, 'nhộn nhịp' cả lên trong óc của cô. Chiều đó cô tự thưởng cho mình bằng cuộc shopping hoành tráng, tay xách nách mang về nhà thêm mấy bộ đồ công sở, hai đôi giày và một chai nước hoa. Cái mùi nước hoa mà có dịp tình cờ cô nghe Vân nói Vân rất thích. Lương tăng đâu chưa thấy, chỉ thấy hụt mất khoản tiền to.
Sáng hôm sau, lần đầu tiên sau bảy tháng, cô tự tay bưng cà phê vào đặt trên bàn làm việc của Vân. Phòng làm việc của Vân khá rộng và thoáng. Một lớp kiếng thay cho bức tường phía sau lưng ghế Vân ngồi, nhìn ra có thể thấy được khoảng trời xanh rộng ngút ngàn, thỉnh thoảng có vài chú chim chao lượn điểm xuyết thêm cho những tầng mây trắng đang lững lờ trôi. Ngày mới thật đẹp và tốt lành!
Đúng chín giờ, Vân mở cửa bước vào:
- Good morning! Why did you come so early?
- Dạ. Em...
- Ủa, quên! Nói tiếng Việt đi. Chị quen miệng nói chuyện với người trước.
- Dạ. Em đến để coi có gì phải chuẩn bị không.
- Ừ. Cũng có gì đâu. Chỉ là thay người vào cái bàn cũ thôi mà. Sao? Cảm giác được lên cao hơn nó thế nào?
- Dạ... - cô bẽn lẽn cúi đầu. Không phải cô không trả lời được, mà vì... ánh mắt Vân đang nhìn cô chăm chú, đôi rèm mi khẽ chớp và nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, lần đầu tiên cô định nghĩa được hai chữ "thiên thần".
- Cô bé này sao hay mắc cỡ ghê nơi. Từ lần đầu chị gặp em cho đến bây giờ, mỗi khi em nói chuyện với chị toàn là "Dạ..". Nhìn chị dữ lắm hay sao mà không dám nói năng gì hết vậy nè?
- Dạ, không có mà.
- Không có thì nhìn thẳng chị mà nói chuyện. Chị không thích ai nói chuyện với chị mà mắt nhìn nơi khác đâu.
- Em... em xin lỗi - cô lấy hết phần bình tĩnh còn lại trong người ngước lên nhìn thẳng vào mắt Vân. Màu đen sâu thẳm trong đôi mắt ấy như hút cô vào khoảng mênh mông bất tận. Tay chân cô bỗng trở nên thừa thải và quấn ngược vào nhau.
- Sao? Chị hỏi nhìn chị dữ lắm sao mà không dám nói gì với chị hết vậy?
- Dạ, không. Chị có dữ bao giờ! Em...
- Vậy nhìn chị thế nào?
- Dạ... chị đẹp lắm! - cô lí nhí nói xong rồi cúi gằm xuống nhìn ngón chân.
- Haha. Thanks so much! So happy. Haha!
-................
- Chị trêu em thôi. Vào làm việc đi. Nếu có gì chưa bắt nhịp được thì cứ hỏi chị.
- Dạ - cô lóng ngóng bước vào bàn, tự nhủ với lòng phải làm việc tốt hơn gấp nhiều lần nữa.
----
Giờ ngồi đây chung phòng cô mới biết, sức làm việc và sự tập trung của Vân rất đáng nể. Ngoài những khi trả lời điện thoại, Vân đều chăm chú vào màn hình laptop, tay không ngừng hoạt động. Từng trang hồ sơ được duyệt qua với tốc độ nhanh và chính xác tuyệt đối. Lắm lúc cô dừng tay, nhưng không dám ngẩng đầu, len lén nhìn Vân. Cặp chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt căng thẳng, đôi môi khẽ mím chặt, thỉnh thoảng đưa tay bóp nhẹ vùng trán... cô thấy tim mình rộn lên những nhịp điệu yêu thương. Cô muốn được đến gần nắm lấy ngón tay thon dài, và vuốt gọn lại những sợi tóc đang lòa xòa trước trán. Rồi cô sẽ xoa nhè nhẹ nơi vùng mắt để Vân có thể thả lỏng trong giây lát.
- My, mặt chị dính gì sao mà em nhìn dữ vậy?
- Dạ không có. Tại thấy chị Vân căng thẳng quá nên em...
- Ok. Làm việc tiếp đi!
Những lúc bị bắt gặp, cô thấy mình giống như tên trộm bị bắt quả tang, tim cứ đập liên hồi mà trong lòng cứ nơm nớp lo sợ. Lo sợ điều gì!? - Chẳng biết! Lo sợ Vân sẽ tinh ý phát hiện ra điều 'bất thường' ở cô chăng? - Ủa, mà cô có làm gì sai đâu? Không lẽ, yêu một người cũng có tội hay sao? Mà chắc là có đấy, vì yêu mà không nói thì có tội với chính mình rồi còn gì!?
Trở thành thư kí của Vân được hai tháng, tình hình khá hơn được đôi chút. Dù sao cũng ngồi chung phòng, đâu lẽ nào không nói tới nhau vài tiếng. Ngoài sự chuyên nghiệp, học thức và từng trải, ở Vân còn có sự tinh tế và chiều sâu của tâm hồn. Cô nhận ra được những nỗi niềm dấu kín trong ánh mắt sâu thẳm ấy, những nỗi niềm mà có lẽ không tỏ được cùng ai. Thương quá! Cô mong sao ít nhất được một lần cùng Vân sẻ chia mọi tâm tư. Có những ngày nhìn Vân xuống sắc vì mất ngủ, trong lòng cô quặn lên nỗi xót xa không lời. Tuy nhiên, chưa thân thiết nên không tiện hỏi điều cá nhân riêng tư, cô đành chôn dấu nỗi niềm đó thật sâu trong lòng.
Tháng này hợp đồng nhiều. Cả hai bận đầu tắt mặt tối, nhiều lúc mệt đến mức không muốn mở miệng nói điều gì ngoài công việc, mong giải quyết cho êm xuôi để còn tranh thủ chút thời gian hiếm hoi mà nghỉ ngơi. Sau giờ ăn trưa, cô soạn tiếp cho xong bản hợp đồng. Đối tác lần này khó chịu, bắt bẻ đủ nơi.
- Thưa chị...
- Gì đó em?
- Có chỗ này em không rõ, chị có thể giúp em không?
- Ok, đem lên cho chị coi.
- Dạ, em đang soạn trên máy, chị có thể xuống nhìn dùm em?
- Ok.
Vân buông bút, đứng dậy xoay mình vài cái rồi bước xuống. Cô luôn thích nhìn Vân trong bộ đồ công sở. Vân cao ráo, dáng thon gọn, đường cong nào cũng thật tuyệt mĩ, vừa mạnh mẽ lại vừa duyên dáng. Sự phối ngẫu giữa hai điều trái ngược nhau lại mang đến kết quả rất tuyệt vời.
- Chỗ nào đâu em?
- Dạ, ở điều lệ này, em không biết viết sao cho rõ ràng nhất. - cô đưa bút chỉ vào màn hình và định đứng lên nhường chỗ cho Vân ngồi.
- Thôi, em ngồi đi, chị đứng được rồi. Sáng giờ có rời khỏi cái ghế đâu.
- Dạ!
Vân đứng phía sau lưng cô, nhoài người về trước. Vô tình, khoảng cách giữa hai người quá gần. Cô cảm nhận rất rõ ngực Vân đang tì sát lưng mình, cảm giác mềm mại và ấm nóng lan tỏa khắp lưng. Hơi thở Vân phập phồng bên tai, mùi nước hoa Vân xài thoang thoảng - chất xạ hương quyến rũ làm mờ mắt người muốn được yêu thương, hai gương mặt đang kề cận nhau, thật gần! Bao nhiêu cảm xúc ập đến, quấn chặt lấy lý trí của cô và nhấn chìm nó vào góc kín nhất, không cho một cơ hội mỏng manh để nó lên tiếng chống đối. Giờ đây chỉ còn trái tim thống trị, nó đang lồng lộn lên trong lồng ngực đòi được yêu: "Cơ hội đến đây rồi, nằm trong tầm tay rồi, đừng để vuột mất, có nghe không?"
Trước mắt cô lúc này bao phủ bởi màn sương bồng bềnh, mờ ảo. Những hình ảnh xung quanh mơ màng màu hồng ngọt dịu, mơ hồ tựa cơn mơ. Bàn tay cô cử động, nắm lấy những ngón tay đang di chuyển trên phím. Rồi bàn tay còn lại vuốt ve làn da mịn màng của gương mặt đang kề cận.
- Em... em sao vậy? - giọng nói êm ái đêm ngày mơ tưởng vang vọng xa xôi bên tai cô.
Cô nắm hai cánh tay của người đó đặt ngay eo mình, từ từ đứng lên, và xoay người ôm thật chặc.
- My... em sao vậy? - cô không nghe, không nghe gì nữa.
Bờ môi Vân ngon như trái táo chín đầu cành. Vị ngọt nơi đầu lưỡi thấm đẫm cả trái tim, cơ hồ như viên kẹo được ăn ngày thơ bé. Hơi thở Vân thật gần, nồng nàn như men cay. Cái cảm giác chếch choáng nữa say nữa tỉnh nâng cô bồng bềnh giữa giây phút lắng đọng của không gian và thời gian.
Tiếng gõ cửa kéo cả hai về hiện tại. Cô hoảng hốt buông Vân ra, ngồi phịch xuống ghế. Vân bước nhanh lên bàn làm việc ngồi nghiêm chỉnh, rồi lên tiếng:
- Come in!
3. Chương thứ ba: Suy nghĩ
Vân đi gặp khách hàng kể từ lúc đó, không dặn một lời. Cô ở lại ngổn ngang giữa trăm ngàn suy nghĩ.
- My... em sao vậy? - cô không nghe, không nghe gì nữa.
Bờ môi Vân ngon như trái táo chín đầu cành. Vị ngọt nơi đầu lưỡi thấm đẫm cả trái tim, cơ hồ như viên kẹo được ăn ngày thơ bé. Hơi thở Vân thật gần, nồng nàn như men cay. Cái cảm giác chếch choáng nữa say nữa tỉnh nâng cô bồng bềnh giữa giây phút lắng đọng của không gian và thời gian.
Tiếng gõ cửa kéo cả hai về hiện tại. Cô hoảng hốt buông Vân ra, ngồi phịch xuống ghế. Vân bước nhanh lên bàn làm việc ngồi nghiêm chỉnh, rồi lên tiếng:
- Come in!
3. Chương thứ ba: Suy nghĩ
Vân đi gặp khách hàng kể từ lúc đó, không dặn một lời. Cô ở lại ngổn ngang giữa trăm ngàn suy nghĩ.
Đêm. Giấc ngủ bướng bỉnh không chịu dừng chân. Nhìn đồng hồ, cây kim dài cứ vô tình quay. Đã trọn ba vòng rồi thế mà cô vẫn trằn trọc, thao thức. Nhắm mắt, hình ảnh ban sáng cứ chập chờn. Tựa như cuốn phim quay chậm được cài chế độ tự động, cứ chầm chậm tua lại trong kí ức cô hàng trăm lần không ngơi, lạnh lùng kéo cô trượt dài trong các dòng suy nghĩ. Đến khi dừng lại được đã quá nữa đêm.
Không gian im ắng. Tiếng máy điều hòa rì rì, rèm buông kín, chỉ thoảng trên tường vài tia sáng yếu ớt. Tất cả quyện lại, bao bọc lấy cô như chiếc kén vô hình. Cái duy nhất giúp cô nhận ra mình vẫn còn sự sống, chính là hơi thở nhè nhẹ và hàng trăm luồng suy nghĩ cứ ập về, lê lết qua tâm trí, để lại những cảm xúc dồn dập đè nén lên trái tim nhỏ bé.
1h sáng. Tin nhắn tới, cô giật bắn người, đưa tay quơ vội chiếc điện thoại ở đầu nằm. Đầu hôm cô cứ ngơ ngẩn, quên tắt chuông.
"Di dao dem voi chi" - tên Vân hiện ra ở phần người gởi.
Run run, cô dụi mắt mấy lần để chắc mình không đọc nhầm tên. Vân hẹn cô ra!? Có việc gì? Tại sao lại là giờ này? Có phải vì ban sáng không? Vân muốn nói gì? Có phải... có phải... và có phải... đầu cô mụ đi giữa hàng loạt câu hỏi xoay quanh. Cô có nên trả lời? Cô có nên đi ra? Cô cũng có thể giả vờ ngủ, và xem như chưa đọc tin nhắn. Sáng mai chỉ cần nói: "Em ngủ rồi, sáng nay mới đọc tin nhắn của chị!" - thì Vân cũng đâu có cớ gì để trách cô. Nhưng, cô đang chạy trốn chính mình đó sao? Và chắc chắn chạy trốn không bao giờ là cách giải quyết hiệu quả. Sự thật vẫn luôn là sự thật, cô đã làm thì không lý do gì cô không dám nhận. Mà... yêu thôi, có phải chuyện chi ghê gớm. Đâu có ai có quyền bắt trái tim cô ngừng yêu thương? Đâu có ai có quyền ép buộc cô không được yêu người nào đó? Hiển nhiên, không và không ai đủ thẩm quyền nói rằng: "Cô không được yêu một người con gái" - đó sẽ là câu nói vô lý nhất mà trước giờ cô được nghe.
"Em gap chi o dau?" - cô trả lời xong, với tay mở đèn rồi đi chuẩn bị quần áo. Tần ngần, mặc gì đây nhỉ? Một suy nghĩ vu vơ thoáng qua, bất chợt cô mỉm cười rồi chọn bộ đầm trắng, chấm bi đen. Thay xong bộ đồ, tin nhắn tới: "Raffles Place. At Merlion. Opposite The Fullerton Hotel" - cô biết nơi này. Con sư tử biển nổi tiếng, biểu tượng của Singapore mà mỗi khi khách du lịch đến đây chắc chắn sẽ ra đó để chụp hình. Tuy ở đây hai năm, nhưng hiếm khi cô ra đó. Khung cảnh lãng mạn, trăng thanh gió mát thế thì chỉ dành cho các đôi tình nhân, chứ cô lúc nào cũng lẻ loi thì ra đó chi để thêm ganh tị.
"Ok! Em se den do trong vong 20 phut nua." - cột gọn mái tóc, chấm ít nước hoa D&G Light Blue phía sau mang tai, xỏ chân vào đôi cao gót, cô nhìn vào kiếng, tự mỉm cười. Cô luôn tự tin vào bản thân mình, càng tự tin hơn khi sử dụng mùi nước hoa cô đặc biệt yêu thích. Bộ đầm trắng đơn giản, điểm xuyết những chấm bi đen nho nhỏ tôn lên vẻ trẻ trung, thanh thoát và xinh xắn vốn có nơi cô - người con gái ở lứa tuổi đôi mươi.
Trời về đêm se lạnh. Ngồi trên taxi, cô tự trách mình quên mang khăn choàng. Đường phố vắng vẻ, những tòa cao ốc rực rỡ trong đèn vàng. Gần tới nơi, cô dịch sát ra cửa sổ ngắm cảnh đêm. Tầng thứ 72 của khách sạn The Swiss Sotel - Raffles City nhấp nháy đèn màu. Bar về đêm của giới thượng lưu. Cô được lên đó một lần, cách đây khá lâu. Thức uống ngon, giá cũng dễ chịu, nhưng không thích hợp cho giới bình dân có thể đi hàng tuần. Ngồi trên đó, phóng tầm mắt ngút ngàn, thu vào tâm tư vẻ mênh mông bất tận của Singapore. Về đêm, ngồi trên tầng 72 và ngắm nhìn từng đường nét của đảo quốc Sư Tử được chạm trỗ bằng ánh sáng lộng lẫy, nhạc buông nhè nhẹ, nếu có người yêu ngồi cạnh thật không gì tuyệt vời hơn.
Đến nơi. Đã khuya, các ngọn đèn màu xung quanh tắt hẳn, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt tỏa ánh sáng dìu dịu. Tuy nhiên, điều đó lại làm khung cảnh càng trở nên thanh bình. Mặt sông đen tuyền, bóng bẩy, điệu đàng trôi lờ lững. Góc lan can nhìn qua nhà hát Durian, có bóng người cô độc xoải dài. Cô nhẹ bước, sợ rằng chỉ đôi tiếng động mạnh, sẽ làm vỡ nát và rách toạt màn đêm.
Vân chưa về nhà. Bộ đồ vest trên người Vân nói lên điều đó. Tuy nhiên, không phải là bộ vest ban sáng, mà thay bằng bộ khác có đường nét khỏe mạnh, nam tính hơn. Vân chống tay lên lan can, hơi nhoài người về phía mặt sông. Gió hây hây, vài sợi tóc lòa xòa bay. Cô chưa lên tiếng vội, mà muốn giữ lại dăm phút riêng tư, lặng lẽ ngắm nhìn Vân. Cảm nhận có người, Vân quay lại, mỉm cười:
- Hi em! Đến sao không gọi chị?
- Dạ, em cũng vừa đến - cô bước đến đứng cạnh Vân, xoay người tựa lưng vào lan can.
- Em đã ngủ chưa? Chị có phiền em không? Thật ngại khi gọi em đi giữa đêm như thế này.
- Dạ, không sao. Em vẫn còn thức. Em không ngủ được.
- Có việc gì phải suy nghĩ à? - Vân bước qua đứng đối diện, hai tay bỏ vào túi, khẽ nghiêng đầu cúi xuống kiếm ánh mắt của cô đang dán chặt xuống mặt đất.
- Dạ...
- Vậy thì ra ngoài đi dạo cho thoải mái là đúng rồi, phải không? Em có hay ra đây?
- Em có một mình nên thường ở nhà. Đi một mình có gì vui đâu chị!
- Chị hiểu.
Cô xoay người nhìn bờ đối diện. Mái vòm của nhà hát Durian tắt hẳn đèn, chỉ còn đèn mờ mờ từ các quả bóng đặt gần mé sông. Gió lồng lộng, ve vuốt gương mặt cô bằng vị mằn mặn của biển cả. Đã quá lâu, cô luôn tự nhốt mình mỗi khi ngày kết thúc. Đi học, rồi đi làm, chu trình khép kín, lẩn quẩn đó không khác bốn bức tường trong phòng bao kín cô từ ngày này qua ngày khác. Nó thân quen đến nỗi cô quên mất rằng đôi lúc chính cô phải cần một không gian thoáng đãng, hít thở không khí trong lành và tìm lại cái Bình Yên nhỏ nhoi ngày nào cô hằng mong ước.
- Em suy nghĩ gì?
- Dạ, linh tinh thôi. Lâu quá em không có lại cảm giác thế này.
- Ừ. Cuộc sống ở Singapore tàn nhẫn, kéo con người ta đi thật thô bạo. Văn phòng làm việc, shopping centers, chẳng khác nào chiếc lồng kín được trang bị điều hòa, nhốt tiệt con người vào đó.
- Dạ... nếu hôm nay chị không kêu em ra, không biết đến bao giờ em mới đứng đây.
- Có gì đâu. Chỉ là... muốn có người bên cạnh. À, mình kí hợp đồng rồi đấy. Cũng có công của em, mai chị mời em đi ăn nha.
- Wow, mừng quá! Em cứ lo mấy hôm nay. Nhất là khi soạn điều lệ, em lo dữ lắm.- Xong rồi. Rất tốt đẹp. Chị vừa 'được' buông tha ra khỏi phòng họp cách đây vài tiếng. Họ kéo chị đi ăn rồi đi club, nhưng chị từ chối.
- Sao chị không đi? Có người vẫn vui hơn mà.
- Nhà hàng, club, bia rượu, có gì vui? Cuối cùng thì, cũng chỉ có một mình mà thôi. - Vân khẽ cười, di di gót chân.
- Dạ...
Khoảng lặng.
- Mình đi dạo qua bên kia nha.
- Dạ! - tiếng cô nhẹ nhàng lẩn khuất vào sương đêm. Đứng cạnh Vân cô luôn thấy mình nhỏ bé và mong manh. Bất chợt sự việc buổi sáng ập về, cô sựng người, ửng hồng đôi má.
- Em sao vậy? Sao tự dưng ngơ người ra?
- Dạ không có gì. Mình đi nha chị!
- Ừ.
Hai người sóng bước. Cô hơi bối rối. Giữa cô và Vân có khoảng cách nho nhỏ, nhưng với cô trong lúc này, thế là đã quá gần.
- Em...
- Dạ...
Vân đưa tay, cô không hiểu. Trước khi cô kịp hiểu, Vân đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Luồng hơi ấm chạy dọc toàn thân khi tay cô nằm gọn trong bàn tay thon dài của người phụ nữ cô thầm yêu mến.
- Đi dạo đừng bước một mình, sẽ rất cô đơn đó, có biết không?
Cô thẹn thùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Bước bên nhau, im lặng.
Bờ sông bên phía The Fullerton Hotel, hay nói cách khác là ở 'bộ mặt' của Singapore, thoáng đãng. Các trụ sở chính của các ngân hàng đều đặt nơi đây. Từng tòa nhà nối tiếp nhau, cao ngút mắt. Thấp thoáng ánh đèn neon trên tầng cao nhất cho người ta biết tên ngân hàng. Thả bộ băng qua Fullerton, đi chừng đôi bước đến trụ sở UOB. Cô bước đi theo quán tính, tim đập liên hồi.
Bậc thang dẫn đến bờ sông, đối diện là The Asian Civilation Museum với đèn rực sáng rọi lên hàng dừa kiểng đặt dọc lối đi. Vân dừng lại, buông tay cô ra và ngồi xuống. Cô vén áo váy, ngồi kề bên. Tuyệt nhiên im lặng, không gian im ắng, thỉnh thoảng vang lên tiếng lào xào khi gió lùa qua khe lá.
Bờ vai cô ấm sực. Chiếc áo khoác được Vân khoác lên vai cô từ khi nào? Mùi nước hoa nam, phảng phất hương trầm. Áo ấm quá, mùi hương ấm quá... và lòng cô, thật ấm áp! Vân chống tay lên đùi, hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt xa xăm.
- Chị có tâm sự? - đánh bạo, cô lên tiếng.
- Ừ. Cuộc sống thôi!
- Dạ...
- Em đợi chị chút! - Vân đứng dậy, đi về phía có cửa hàng McDonald.
Còn lại một mình, cô nhìn xung quanh vắng vẻ, rồi thấy lo sợ. Chiếc đồng hồ to đặt trên tháp nhỏ nhỏ (nhìn giống chiếc đồng hồ ở chợ Bến Thành) báo 3 giờ kém 15 phút sáng.
- Em có vẻ sợ? Sorry, đáng lẽ không nên để em ngồi một mình. - vừa nói, Vân vừa đưa cô ly Green Tea.
- Không sao chị.
- Ngồi ở đây thì phải uống Green Tea của McDonald, có biết không hả? - Vân cười, ra vẻ nghịch ngợm.
- Oh, ai bắt buộc điều đó?
- Danny. Được không? Chị toàn thấy em uống nước trắng, lâu lâu đổi vị cho mới mẻ.
- Em sợ mập! - cô tủm tỉm cười.
- Cuộc sống mà, phá cách chút ít cho thấy đời còn mới mẻ. Nghiêm túc và lo lắng nhiều không được gì đâu em.
Green Tea ngọt dịu, len lỏi làm mát từng mao mạch bé nhỏ đang rung động trong người cô.
Im lặng. Vẫn là im lặng. Giờ đây cô mới hiểu hết được câu nói: "Có đôi điều không cần nói thành lời". Những giây phút thế này đáng giá xiết bao.
Ngoài công việc, con người đời thường của Vân khá ít nói. Chỉ hay ngồi đốt thuốc, nhìn mông lung. Cô cũng không biết bắt đầu từ đâu, gợi chuyện thế nào. Dù sao vẫn chưa thân thiết trên mặt bạn bè, có lẽ đến lúc thích hợp, Vân sẽ nói cô nghe mà thôi. Và chỉ cần, cô làm cho Vân cảm thấy an toàn, tin tưởng.
Trò chuyện đôi chút. Vân chia sẻ với cô cách nhìn đời, quan niệm sống và quan niệm trong tình yêu. Cô muốn được nghe giọng nói đó, cô muốn được nghe cách nói chuyện đó nhiều, nhiều và nhiều hơn nữa... cho đến khi trái tim cô thôi đập nhịp yêu thương.
- Mình đi dạo qua bờ bên kia nha. Em đi được không?
- Được mà chị. Có sao đâu?
- Chị thấy em đang mang giày cao gót.
- Oh, no problem. Em đi làm cũng mang mà.
- Ừ, chị quên. Mình đi!
Tay cô lại ngoan ngoãn nằm trong tay người ấy. Hàng quán đã dẹp gọn, nhường lại con đường rộng rãi chỉ hai người bước đi.
- Chị...
- Huh?
- Em thấy bình yên lắm....!
- .............
Ngồi trên băng ghế trước cửa Bảo Tàng, cô ngạc nhiên rằng tại sao Singapore có thể đẹp hoàn hảo như vậy? Mỗi góc nhìn đều mang lại một sự ngạc nhiên khác nhau. Ngồi đối diện với những tòa nhà, cô thấy được vẻ tráng lệ của sự hiện đại, đối lập với cảm giác yên bình khi nãy.
Tán cây lòa xòa. Trời rộng thênh thang. Những vì sao nhấp nháy trong đêm, hòa điệu cùng sắc màu của các ngọn đèn đang nhấp nháy xa xa. Bình Yên quá đỗi!
Sau chừng 10 phút ngắm trời mây sông nước, Vân đến ngồi kế bên cô. Hai chiếc cúc đầu tiên của áo sơ mi mở bung, vùng ức trắng ngần, phản chiếu trong đêm. Cô hít hơi dài điều hòa lại nhịp thở khi vô tình dừng mắt nơi ấy. Vân tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện đã xảy ra giữa hai người. Tuyệt nhiên không có câu hỏi nào làm cô phải bối rối. Khi vừa đến gặp, cô đã từng rất lo lắng, sợ rằng Vân sẽ chất vấn hoặc làm gì đó khiến cô phải khó xử. Cô cũng đã chuẩn bị sẵn cho mình rất nhiều câu "Xin lỗi". Nhưng xem ra bây giờ việc ấy là quá thừa.
Câu chuyện chắp vá, không đầu không cuối. Cả hai người đều rất tôn trọng cái riêng tư và tĩnh lặng của nhau. Thỉnh thoảng nói đôi câu, hoặc nhìn nhau giây lát rồi mỗi người quay về với quãng trời riêng, đeo đuổi những ý nghĩ mà chỉ riêng mình họ biết.
- Gần sáng rồi, mình đi về.
- Dạ - cô trả lời, lòng đầy tiếc nuối.
- Chị bắt taxi cho em về. Chị đưa em về, ok?
- Em tự đi về một mình được mà. Không sao đâu chị. Phiền chị quá!
- Không sao. Chị không yên tâm khi để em về một mình. Con gái đi đêm nguy hiểm lắm!
- Chị cũng là con gái mà.
- À, haha! Quên. Nhưng dù sao chị cũng lớn hơn em. Thôi, nghe lời đi, my darling!
May mắn là trời tối, chứ nếu không gương mặt đỏ bừng kia sẽ tố cáo hết mọi điều cô dấu kín.
Ngồi chung xe taxi, mỗi người một góc, thắt seat belt. Trong cô trỗi lên cảm xúc mãnh liệt, cái đòi hỏi, thèm khát được nắm lấy bàn tay và tựa đầu vào bờ vai của người bên cạnh.
Thay đồ lên giường, đồng hồ báo 5h sáng. Thật may hôm nay là thứ 7. Tin nhắn tới: "Cam on em da o ben canh chi toi nay. Ngay mai chi moi em di an nhe. Khi nao thuc day cho chi biet. Ngu ngon!"
Cuối cùng, giấc ngủ đã chịu quay về. Trong cơn mơ, cô đạt được điều mình mong muốn.
4. Chương thứ tư: Cuối tuần
Cô choàng tỉnh bởi tiếng động ầm ĩ dưới nhà. Đã 3h chiều. Đầu váng vất, cô dậy muộn quá. Lâu nay quen dậy sớm để đi học và đi làm, nên bỏ hẳn việc thức khuya dậy trễ. Chưa vội ngồi dậy, cô kéo mền kín cổ, quay qua nựng con thú nhồi bông, khẽ cười một mình. Cái nụ cười của kẻ đang yêu thật ngọt ngào và đầy bí ẩn.
Nắng chiều hắt xuyên qua rèm, vẽ lên sàn nhà hình thù bất định. Nắng chiều không đủ nóng để lấn át làn hơi 20 độ đang phà ra từ chiếc máy lạnh gắn trên tường.
Lăn lộn đôi chục phút, bao tử biểu tình, cô uể oải ngồi dậy vào toalet làm vệ sinh thân thể. Cô không thích lắm ngày cuối tuần, vì trong hai ngày này cô chỉ có một mình với các bữa ăn. Tuy đi làm có mệt mỏi, nhưng giờ ăn sáng và ăn trưa còn có mấy chị đồng nghiệp túm tụm tán dóc. Cô ít góp chuyện, chỉ ngồi nghe rồi mỉm cười, thảng khi bị ép quá thì mở miệng nói vài câu cho vui. Mấy chị kia đã già, chồng con đề huề, xem cô như đứa em út nên mỗi khi ăn uống gì đều rủ đi chung. Cô sống một mình đã quen, nhưng với các bữa ăn không có người, cô ăn qua quít lấy lệ. Không quan tâm xem mình ăn gì, có ngon không, mà quan trọng là dỗ yên cái bao tử đang réo rắt, đòi hỏi.
Vệ sinh xong. Gom đồ bỏ vào máy giặt, cô mở tủ lạnh xem còn gì để ăn. Không còn gì! Thật phủ phàng! Con lười vẫn đang ngự trị, nên cô rót ly nước uống tạm cho yên. Sực nhớ đêm qua Vân có nhắn tin rủ cô hôm nay đi ăn, vậy là bữa tối nay cô không phải nuốt qua quít cho xong. Mừng ghê nơi!
"Em thuc roi. Chi dang lam gi vay?"
"Chi cung vua moi thuc. Dang don lai nha cua. Toi nay em di an voi chi, ok?"
"Da. May gio vay chi?"
"Em muon may gio?"
"Tuy chi. Em khong biet nua."
"7h toi, can or not? Chi qua ruoc em? Hay em muon gap o ngoai?"
"Da duoc. Minh gap o ngoai di. Phien chi qua em ngai"
"Ok. 6h30 minh gap o National Library. Chi di shopping gan do. Khi nao toi goi chi"
"Ok! See u later"
"See u!"
Cô khe khẽ hát. Tâm trạng thoải mái, mọi việc vui vẻ đến quá bất ngờ. Cô ngồi trên giường nhún nhẩy mà ngỡ như đang ngồi trên mây.
4h rồi. Chỉ còn 2 tiếng 30 phút nữa thôi cô sẽ được nhìn thấy Vân. Ôi, thời gian ơi, trôi mau nhé!
Kéo rèm, mở toang cửa sổ cho không khí lùa vào phòng. Cô xếp mền, trải lại drap giường rồi bắt đầu lau chùi, dọn dẹp. Tay làm mà đầu óc cứ bận suy nghĩ xem chút nữa sẽ mặc đồ gì, sẽ trang điểm hay không trang điểm, sẽ dùng mùi nước hoa nào... thật đúng là con gái! - Đặc biệt là con gái khi yêu!
Cô hát vu vơ theo bài "I knew I love you" đang phát ra từ laptop. Yah, I knew... I love you! - cô thì thầm.
Dọn dẹp, phơi đồ, ủi đồ xong thì còn 1 tiếng nữa đến giờ hẹn. Cô bước vào nhà tắm, trút bỏ y phục. Làn da hơi ngăm đen khỏe mạnh, từng đường cong sắc nét, gọn gàng. Cặp đùi thon gặp nhau nơi vùng bụng dưới không chút mỡ thừa. Đôi bầu ngực căng tròn, mỡ màng đầy khiêu khích. Cô có đủ tiêu chuẩn để được gọi là người con gái đẹp.
Bọt xà phòng phủ kín thân thể. Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua từng miền cong, rồi khi dừng lại nơi bầu ngực đang phập phồng sức sống, bất chợt trong đầu cô hiện ra rõ ràng vùng ức trắng muốt của Vân mà cô vô tình bắt gặp đêm qua. Nếu cô... và.... hơi thở cô bỗng dưng trở nên nặng nề, gấp gáp.
Mở vòi sen hết mức, cô đứng thật lâu dưới làn nước. Cơ thể người con gái lứa tuổi đôi mươi bùng cháy ngọn lửa tình.
Áo sơ mi với quần tây đơn giản, vừa khéo ôm khít người. Cô bới tóc gọn gàng, chấm ít nước hoa D&G Light Blue sau mang tai, xỏ chân vào đôi giày búp bê cách điệu, nhìn cô ra rõ nét thế hệ trẻ năng động, và theo kịp thời trang. Cô quyết định mỗi khi đi với Vân đều dùng mùi nước hoa này để tạo một dấu ấn rất riêng. Cô muốn mỗi khi Vân thoảng nghe đâu đó mùi D&G, sẽ phải ngó nhìn quanh quất kiếm bóng dáng cô. Gây ấn tượng cho khứu giác chắc chắn luôn có hiệu quả và ấn tượng đậm nét.
6h30. Khu vực National Library vắng người. Cô ngồi trên băng ghế trước quán cà phê.
- Hi em! Em chờ chị lâu không?
- Dạ không, em vừa mới tới.
Hôm nay Vân mặc Jean, áo sơ mi xanh dương nhạt kẻ sọc tay dài, phong cách Unisex tuyệt vời. Vừa nhìn thoáng qua có thể cảm nhận được Vân rất mạnh mẽ, nhưng bước lại gần thì nét dịu dàng vẫn lẩn khuất sau những đường cong đủ chuẩn nhấp nhô sau làn vải.
- Em đói bụng lắm không? Chị ghé qua Bugis Junction để xem nước hoa.
- Oh. Không đói lắm. Vậy chị có chọn được mùi nước hoa nào chưa?
- Được. Chị thích dùng một lúc nhiều mùi. Mỗi mùi dùng cho một khung cảnh khác nhau.
- Dạ, em cũng vậy.
- See. Em thử đi. Chị thích tông mùi lạnh, hình như em cũng vậy? Dune chị xài cách đây khá lâu, hôm nay tự dưng muốn xài lại.
- Dune của Dior?
- Wow, giỏi ta? Try lah. - Vân đưa cho cô mảnh giấy nhỏ. Cô ngửi thử, tông mùi lạnh, tạo không khí tự do, thoáng đãng.
- Chị xài nước hoa của nam?
- Ừ. Chị không thích mùi nữ. Nồng lắm. Nhưng đi làm thì phải khác đôi chút mà, đúng không?
- Mùi nước hoa hôm trước chị xài là mùi gì?
- Hôm nào...? - Vân nhíu mày, vẻ thắc mắc.
- Hôm.... - cô đỏ bừng mặt, bỏ lửng câu nói.
- À. Swiss Army. Chị thích mùi đó nhất.
- Dạ...
Không khí chùng xuống. Không ai nói điều gì, hình như....
- Thôi, đi ăn. - Vân đứng bật dậy, phá vỡ sự im lặng.
- Dạ. Mình đi ăn ở đâu?
- Ra Clake Quay. Em ăn được Pasta?
- Dạ được. Món gì cũng được mà.
- Mình đi taxi. Đợi bus lâu lắm.
Clake Quay - Boat Quay, cả hai nổi tiếng là khu ăn chơi về đêm ở Singapore. Việc taxi xếp hàng dài, kẹt xe ở khu vực này lúc 2 - 3h sáng là chuyện rất bình thường. Các quán bar, vũ trường đều tập trung nơi đây. Nổi tiếng nhất là vũ trường MOS (Ministry of Sound) của Anh. Đôi lần đám bạn có rủ cô đi, nhưng không thích nơi ồn ào, náo nhiệt nên cô lần lữa hết lần này đến lần khác, riết tụi nó chán không thèm rủ. Cô thành 'bà cô già khó tính' trong mắt tụi cùng trang lứa.
Vân chọn ngồi ở ngoài của quán cà phê TCC. Mới hơn 7h, thế mà đã dần náo nhiệt. Người qua kẻ lại hoa cả mắt.
- Em sao vậy? Em muốn ăn gì?
- Dạ, hơi ồn, em không quen.
- À, đổi không khí chút. Đi nơi yên tĩnh nữa sẽ ngủ gục đó.
- Hihi, dạ.
- Em uống rượu được không? Vang đỏ cũng ok, wanna try?
- Cũng được. Nhưng em uống không được nhiều, sợ say rồi phiền chị.
- Ay yah, don't worry. I will take care of you. Chị không có bỏ em giữa đường đâu mà lo.
- Dạ. Em biết! - cô cúi đầu, tủm tỉm cười.
Món pasta quán này làm tạm ổn, nhưng nhiều quá. Cô cố gắng lắm mà chỉ ăn được phân nữa. Vân nhìn cô, lúc lắc đầu:
- Kén ăn! Hèn chi ốm dữ vậy.
- ..... em ăn ít lắm! - cô xoay xoay chiếc nĩa.
- Chọc em thôi. Không ăn nữa thì thôi, không sao đâu. Chị không đánh đòn em đâu mà lo. Ha ha!
- .......
- Ay yah, có cần nhìn chị vậy không? Bình thường cứ nhìn đâu đâu, vậy mà bị chọc lại nhìn chị như thể ăn thịt chị tới nơi đó. Làm chị sợ quá rồi nè, ăn không nổi nữa đâu! - Vân bật cười, lấy khăn chùi tay rồi đẩy dĩa thức ăn qua góc bàn.
- Chị kì quá!
- Chọc em thôi mà. Có cần đỏ mặt vậy không, my darling? Chưa uống rượu mà mặt đã đỏ thế này, rượu vào chắc bốc cháy luôn, right?
- Chị kì quá đi! - cô vừa mắc cười lại thẹn thùng, bối rối cả lên nên không nói được gì hơn.
- Hmm, ừ, ok! Kì vậy đó. Nói chị kì chị sẽ chọc em tới khi nào hết kì thì thôi.
- Chị này....
Vừa lúc đó, anh bồi bàn mang rượu đến.
- A... - cô chụp vội miếng khăn giấy chặn rượu bị đổ trên bàn.
- Oh, sorry, sorry miss! - không biết anh chàng lo ngắm cô nào trong hai cô, mà khi nghiêng chai rượu lại để rót ra ngoài.
- Em thấy chưa, em xinh quá làm anh chàng ngơ ngẩn rồi kìa. - Vân nháy mắt.
- Anh ta ngắm chị đó, không phải em đâu, đừng chọc em mà.
- Sao ngắm chị? Rõ ràng nãy giờ ánh mắt him chỉ nhìn em thôi. Chị làm gì có được niềm vui đó chứ, is it right?
- Thôi, sao cũng được. Em thua rồi. Chị cứ chọc tiếp đi!
- Chưa gì chịu thua rồi à? Thế không đùa nữa. Đùa một mình không vui. Ok, cheers! - Vân nâng ly, màu vang đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh ẩn hiện sau những ngón tay thon dài thôi miên ánh nhìn của cô. Cô khát khao được đặt lên bàn tay đó nụ hôn âu yếm.
- Cheers! - vị ngọt chảy qua đầu lưỡi, bao bọc hai bên cạnh lưỡi bằng vị chua và vị đắng nơi cuống lưỡi làm cô khẽ nhăn mặt.
Hôm nay Vân gần gũi, thân mật hơn. Thỉnh thoảng, Vân lại nhìn cô đầy khó hiểu. Cô nhướn mắt tỏ ý hỏi việc gì, thì Vân mỉm cười quay đi.
Trời sụp tối hẳn. Không gian xung quanh đã lên đèn. Tiếng người nhốn nháo, tiếng nhạc, tiếng xe chạy.... khiến cô hơi ngộp.
- Em...
- Dạ?
- Nhìn gì vậy? Em dễ thương lắm, có biết không? - Ánh mắt Vân khẽ nhoài người về phía cô, nhìn cô đầy trìu mến.
- Dạ... chị Vân có say chưa? - cô lúng túng.
- Hở? Haha! Sao mà say? Mới có nữa chai thôi.
- .......
- Em hay im lặng? Không có gì để nói với chị sao?
- Dạ... có!
- Vậy thì nói đi.
- Chị Vân đừng uống nhiều! - ay yah, cô nói cái gì vậy nè? Cái điều cô nghĩ trong đầu, tại sao khi ra đến miệng nó biến thành câu nói khác?
- Chỉ vậy thôi sao? - ngón tay Vân vẽ mơn man theo vòng tròn trên miệng ly.
- Em không biết nói sao nữa. Em.... - cô quấn ngược xuôi miếng khăn giấy. Thật tội nghiệp, không biết kiếp trước nó làm gì đắc tội với cô đây nữa?
- Thôi. Cheers! - Vân khẽ nghiêng đầu.
- Cheers! - cô bắt đầu váng vất. Gương mặt chuyển qua màu xanh.
- Ay yah. Cô bé này uống dữ lắm đây. Thì ra chị đoán sai rồi, không phải chuyển sang màu đỏ mà thành màu xanh.
- Chị chọc em hoài hà!!! - cô bật cười. Khi có rượu vào, người ta sẽ khác, trở nên bạo dạn hơn, có phải vậy không?
Ánh mắt cô lúc này xoáy sâu và đôi mắt đang lấp lánh sau gọng kiếng trắng. Rượu cạn ba phần tư chai.
Cô dõi theo từng cử động của Vân. Chiếc nút áo bung ra, vùng ức trắng ngần đó làm miệng cô khô khốc. Bất giác, cô đưa tay rồi rụt về, như muốn bắt giữ điều gì vô hình đang ve vãn xung quanh.
- Em xin phép.
Cô bước vội vào toalet. Nước chảy ào ạt, cô vốc từng bụm nước lớn rồi úp mặt vào đó. Tỉnh táo, tỉnh táo lại! Cô lâng lâng vì men rượu, nhưng bay bổng vì men tình.
Kéo ghế ngồi xuống, Vân nhìn cô cười cười.
- Chị cười việc gì?
- Em à, em làm ướt áo, cái gì cần che giờ thấy hết cả rồi. Em không thấy mấy ông ngồi bàn xung quanh vừa nhìn em vừa chảy nước miếng đó sao?
- Chị có vậy không? - cô buột miệng, nói không kịp nghĩ.
- Haha. Biết chọc chị rồi sao? Có, chị cũng đang giống mấy ông đó đây.
- Em đùa. Chị đừng để ý - cô lảng tránh.
- Chưa hết chai rượu mà. Chị không tin em say! - bất chợt Vân trầm giọng.
- Cheers! - cô cười tươi tắn, tìm cách lảng sang chuyện khác.
- Cheers!
Vân order thêm chiếc bánh chocolate. Vô tình hay cố ý, mà chỉ có một cái nĩa. Vân nhường cô ăn trước, rồi kêu bồi bàn mang ra thêm, nhưng đợi hoài không thấy.
- Thôi, mình ăn chung. - cô đưa nĩa cho Vân.
- Không sợ lây bệnh của chị à?
- Chết vì chị cũng xứng đáng mà! - rượu đã cạn chai.
- Ngoan. Há miệng ra. Ngoan nào... - Vân đang chờ để đút cô ăn.
- Em tự ăn được rồi - cô bối rối cầm lấy nĩa, nhưng Vân rút tay về.
- Không, để chị đút. Há miệng ra. Ngoan, darling!
- Chị Vân có say chưa?
- Sao hỏi kì vậy? Chị say mà đút em ăn được sao? Thư kí của chị giỏi thì chị thưởng, không được à?
- Dạ, được! Em lo cho chị thôi.
Tính tiền xong, Vân rủ cô đi dạo. Bên trong thật sự náo nhiệt. Các quán bar muôn hình vạn trạng, mỗi quán đều có nét đặc trưng rất riêng, rất cuốn hút. Tất cả đều có điểm chung là đông nghẹt người. Muốn vào phải xếp hàng thật dài, vào trong cũng chưa chắc có được chỗ ngồi.
Đi vài bước, cô loạng choạng, Vân đến kế bên dịu dàng nắm tay dẫn cô đi. Cô bước từng bước, men rượu dâng cao. Hơi thở cô nồng nàn men say, choáng ngộp cả đầu óc. Đám đông ào tới tách cô và Vân ra hai hướng. Chưa kịp định thần, cô mỉm cười hạnh phúc khi Vân lập tức đến kề bên.
Bàn tay nắm lấy bàn tay, từng ngón tay ngượng ngùng đan vào nhau, lòng bàn tay áp sát truyền cho nhau hơi ấm của đôi tim. Rõ ràng, rượu làm người ta bạo dạn hơn, có đúng không?
Vân dẫn cô len lỏi qua các con đường đầy người, băng qua chiếc cầu để đến bờ đối diện. Ngồi trên bậc thềm nhìn thiên hạ đông đúc, cô thở dài khoan khoái. Bẩm sinh cô không thích chốn đông người. Bờ sông này nối dài đến tận nơi đêm qua cô và Vân đã dạo đêm, góc ngồi cũng lãng mạn không kém.
Cô mệt. Đầu óc quay quay. Vân mở giỏ xách, lấy áo khoác cho cô.
- Em không lạnh.
- Gió nhiều, chị sợ em bệnh.
-.........
Im lặng. Cái im lặng cố hữu khi hai người bên nhau. Rồi Vân nói cô nghe về những lần vấp ngã, những điều gạn lọc được trong cuộc sống đầy giả tạo, mưu toan. Kết thúc câu chuyện, Vân choàng tay kéo cô ngã vào lòng. Swiss Army phảng phất... có lẽ, hết đời này cô cũng không bao giờ quên mùi nước hoa ấy.
Gió lồng lộng. Đêm nay trời vắng bóng những vì sao.
- Mình đi về! - Vân đỡ cô đứng dậy.
Gần đến trạm taxi, Vân dừng bước, xoay người đứng đối diện, nghiêng tới kề tai cô thì thầm: "You're so beautiful" rồi khẽ khàng hôn thoáng trên vành tai. Đôi chân cô nhũn ra, cả người như sắp hòa tan vào không gian bao la, rộng lớn.
Cô mỉm cười, dụi đầu vào ngực Vân, cố lưu giữ mùi hương và hơi ấm nơi cơ thể người con gái cô yêu.
Trên taxi. Không còn hai người hai góc, không còn seatbelt. Tay trong tay, cô ngả đầu trên vai Vân, mắt nhắm nghiền hạnh phúc.
- Chị...
- Huh? - Vân khẽ dụi má vào tóc cô.
- Em có mơ không?
- Không. Em không mơ... Hơi ấm cơ thể chị đây, bờ vai của chị đang bên em đây mà.
- Có... mình có thể bên nhau như thế này trước mặt người khác hay không?
- Đó là điều chị muốn, my darling!
- Em hạnh phúc lắm! Nếu đây là giấc mơ, em sẽ không bao giờ tỉnh...
- Sẽ không là mơ, em ạ!
[Balad dìu dặt...]
|Ngủ bao giờ| - Mà lạc lối yêu thương...?
5. Chương thứ năm: Tay tìm tay níu tay
Vân dìu cô lên nhà. Cô mệt lắm rồi, đầu váng mắt hoa, chân nọ xọ chân kia. Tra được chìa khóa vào cửa là cả kì công. Từ nhỏ đến lớn hiếm khi cô uống rượu, nhấp môi chút rượu mạnh cũng đủ cho cô ngủ cả mấy tiếng đồng hồ. Huống gì hôm nay uống nhiều, tuy chỉ là rượu nhẹ.
Cô ngã xuống nệm. Chập chờn, cả người nóng bức, mắt mở hết lên.
Ai đó lau mặt, đút nước cô uống. Cô mặc tình để người ta làm gì thì làm, cả người cô hiện giờ như bị dán chặt vào giường, nhúc nhích khó khăn.
Khoảnh khắc giữa mê và tỉnh, cô cảm nhận được có người nhè nhẹ nằm xuống bên cạnh, choàng tay qua eo ghị cô sát vào lòng. Hơi thở người ấy phập phồng nơi vùng gáy, đôi môi gắn chặt lên bờ vai thon. Tay tìm tay, đan vào nhau. Cô ngọ nguậy đầu, chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ an nhiên, không mộng mị.
Sáng. Tiếng chim lách chách ngoài cửa sổ đánh thức cô dậy. Mở bừng mắt, đã hơn 9h. Chỗ nằm bên cạnh trống trơn. Bất giác tim cô nhoi nhói nỗi hụt hẫng không tên. Cuộn tròn người trong chăn, ôm chú heo màu hồng, nựng chiếc mũi xinh xinh của nó, cô miên man nhớ lại đêm qua. Cô còn nhớ rõ từng chi tiết khi ngồi ở bàn ăn, bập bõm lúc hai người đi dạo và lơ mơ trên taxi cho đến lúc về nhà. Vậy đêm qua Vân đã ở lại đây, chăm sóc và ôm cô ngủ cả đêm? Có thật không? Dụi mặt vào chiếc gối bên cạnh, mùi nước hoa quen thuộc còn vương vấn. Đúng, thật rồi, Vân đã ôm cô suốt đêm dài. Ngơ người ra, cô len lén như kẻ trộm, từ từ kéo mền ra khỏi thân thể. Quần áo còn nguyên, không mất miếng nào. Cô rất bất ngờ, rồi sau đó tôn trọng Vân hơn. Thời đại này, được mấy con mèo chê mỡ? Chê hay là....? Thật khó nghĩ quá đi!
Bước xuống giường. Đầu óc vẫn còn hơi váng vất. Vệ sinh thân thể xong, cô ra nhà bếp kiếm ít đồ ăn. Cô sực nhớ tủ lạnh trống không, hôm qua đi cả buổi chiều tối nên chưa mua gì bỏ vào. Ngán ngẩm, cô rót ly nước uống tạm rồi ra phòng khách xem tivi.
Miếng giấy nhỏ đặt ngay cạnh tivi.
"Chị có việc, phải về sớm. Em còn ngủ say nên không muốn đánh thức. Chị có mua ít đồ ăn để trong tủ lạnh. Em thức dậy, dùng microwave hâm nóng lại. Đừng bỏ bữa. Gặp em sau!" - dòng chữ nghiêng nghiêng, mềm mại.
Cô chạy như bay vào mở cửa tủ lạnh, hộp đồ ăn đặt ngay ngắn trong góc. Món bánh xếp cô rất thích ăn. Cô cười toe như đứa trẻ được quà, vội vàng bỏ vào microwave, bao tử cô nó đang réo liên hồi.
"Em cam on chi. Lam phien chi qua" - vừa ăn, cô vừa tủm tỉm cười, tay bấm điện thoại nhắn tin cho Vân.
"Khong co gi dau em. Dung khach sao. Chi dang ban. Gap em sau!"
Sao mà ngắn ngọn vậy nè? - cô lầm bầm. Niềm vui giảm mất phân nữa. Tưởng Vân sẽ hỏi han nhiều điều, chẳng hạn như: em ngủ có ngon không? Thức dậy có bị nhức đầu không? Em ăn món chị mua chưa?.... ai ngờ chỉ ngắn ngủn một tin. Buồn!
------------
Sáng thứ hai. Cô ríu rít chuẩn bị đi làm. Nôn nóng hơn đứa trẻ ngày đầu nhập học.
9h sáng, theo thường lệ, cô đặt lên bàn Vân tách cà phê nóng hổi. Vừa sắp xếp xong bàn làm việc, Vân mở cửa bước vào, cười tươi tắn.
- Good morning em. Một tuần tốt lành!
- Dạ. Chị cũng vậy!
- Cám ơn em! Xem ra em rất hiểu thói quen khi uống cà phê của chị.
- Dạ... Em đã làm công việc này ngay từ lúc mới vào công ty.
- Oh, vậy hả? Chị vô tâm quá. Bất ngờ ghê! Có cô thư kí giỏi giang, chu đáo, tận tâm thế này mà thời gian qua chị hờ hững quá đi. Sorry em nha!
- Không sao! Em quen rồi - cô đáp bằng giọng pha chút hờn dỗi.
- Đầu tuần bí xị vậy không tốt đâu. Đừng giận chị. Trưa nay lại mời em đi ăn, chịu không?
- Dạ, chị mời em nào dám từ chối.
- Thấy chưa? Khách sáo hoài chị giận à nha!
- Em không dám thật mà.
Bông đùa vài câu, có người gõ cửa, gọi Vân ra kí nhận hoa. Cô quá quen với việc này, nhưng chưa một lần thắc mắc. Tiếp theo, chắc chắn Vân dành ra 15 phút để cắm hoa rồi mang ra đặt gần cửa sổ, nơi mọi người làm việc.
- Tặng em! - cô ngạc nhiên nhận bó hoa từ tay Vân.
- Sao... sao chị...? - ánh mắt cô tròn xoe.
- Em không chê là được rồi. Sorry vì dù sao hoa này của người ta tặng chị. Nhưng thấy cô thư kí mặt mày hờn mác thế, nên tìm cách lấy lòng. Chứ thư kí đình công thì sếp đây cũng vất vả, right?
- Chị lại chọc em!
- Phấn khởi lên, chuẩn bị chạy việc cả tuần sắp tới nè.
- Ok! I will try my best.
- Good.
Cô không thích, không thích và không thích giờ làm việc. Không phải vì mệt mỏi, không phải vì áp lực nặng nề, mà là khi làm việc Vân nghiêm túc quá. Nét gần gũi, thân mật biến đâu mất, còn lại gói gọn trong hai từ 'lạnh lùng'. Cách nói chuyện cũng 'lạnh lùng', nhiều lúc cô nghĩ đó là mệnh lệnh. Cô ghét, thật ghét và rất ghét! Cô muốn Vân của ngày thường, Vân của khi hai người lặng lẽ bên nhau, Vân của cô....
"Ủa, mà... chị Vân của mình khi nào?" - dòng cảm xúc ngưng bặt. Laptop phát tiếng kêu nhỏ kéo cô về công việc.
Giờ ăn trưa. Food court đông đúc. Loay hoay mãi mới tìm được bàn cho hai người ngồi. Vân xông xáo đi mua đồ ăn.
- Cám ơn chị!
- Cám ơn hoài. Nếu qui tiếng 'cám ơn' của em ra tiền chắc chị sẽ giàu lắm đây.
- Em quen miệng.
- Với chị đừng khách sáo thế. Chị và em làm chung công ty cũng gần một năm rồi, xa lạ gì nữa đâu?
- Gần 1 năm rồi sao? Thời gian trôi nhanh thật... - cô ngẩn người. Được ở bên Vân, được nhìn thấy Vân hàng ngày, thời gian với cô không còn khái niệm.
- Nghĩ gì vậy cô nương? Đồ ăn nguội hết rồi kìa!
- Dạ...
Tuy Vân hay cười, nhưng không dấu được nét mệt mỏi hiện rõ trên đôi mắt. Ngập ngừng suốt buổi ăn, cô thu hết can đảm, hỏi:
- Em thấy chị có vẻ mệt mỏi. Có việc gì à? Xin lỗi, em hơi tò mò!
- Ừ. Suy nghĩ nhiều điều. Chưa biết quyết định sao. Nhức đầu thật!
- Em có thể biết không?
- À. Chuyện kết hôn... - Vân bỏ lửng câu nói.
- Hả? - tiếng 'Hả' vụt ra không chủ đích. Giống như thể người ta bị cướp, chắc chắn sẽ la làng.
- Em làm gì há hốc miệng vậy? Chị lớn rồi, chuyện hiển nhiên thôi.
- ................. - miếng khăn giấy trên tay lả tả rơi từng mảnh nhỏ.
- Đừng nhìn chị như hế. Chỉ dự định thôi, chưa gì hết. Chị tự quyết định cuộc sống của chị, không ai ép buộc được đâu. Em đừng nghĩ hôm nay chị nói hôm sau chị lên xe hoa liền chứ. No, not like that!
- Em....
- Em sao?
- Chị có yêu người đó không?
- Không! - ngắn gọn.
- Hả? - tiếng 'hả' lần hai mang màu sắc khác. Tương tự có ai đó vỗ vai cô rồi nói: 'A, con chó biết bay!'
- Hả hoài! Người này là người hay tặng hoa cho chị vào mỗi thứ 2 đầu tuần. Chị không có cảm giác nhiều, chỉ thấy anh ta rất tốt, lo lắng, yêu thương chị hết mực. Dù sao cũng gần 30, bố mẹ lo nhiều, chị cũng...
- Nếu... vậy khi nào?
- Có thể cuối năm nay, hoặc năm sau, hoặc... không biết chừng. Để coi từ đây đến đó chị có gặp ai cho chị cảm giác yêu và được yêu thật sự hay không. - Vân cười, tay mân mê ly nước.
- Nếu không... thì sao? - cô hỏi ngu ngơ.
- Thì chị kết hôn với anh ta. Anh chàng yêu chị sống chết. Sống với người yêu mình cũng tốt mà, có sao đâu em.
- Nếu có...?
- Hmm, chị nói rồi, cuộc sống của chị do chị quyết định. Nếu thật sự có người chị yêu và yêu chị hết lòng, thì dại dột gì phải đánh đổi hạnh phúc cả cuộc đời mình? Em nhìn chị, chị có thành đạt không?
- Dạ có!
- Chị có tự lập không? Chị sống một mình từ năm 16 tuổi.
- Dạ có!
- Chị có mạnh mẽ không?
- Dạ có!
- Chị có tự nuôi bản thân mình không?
- Dạ có!
- Thế thôi! Nghĩ chi nhiều. Quan trọng là ở chị. Tuy nhiên, bố mẹ nào lại không yêu và lo lắng cho con cái của mình?
- Dạ...
- Tươi tỉnh lên. Chị có đi lấy chồng, chị cũng còn đó. Chị có thành người khác hay biến mất đâu mà ủ rũ vậy?
- Em xin chị, đừng nói vậy! - cô níu ngón tay út của Vân, mắt mọng nước.
- Ơ. Sao khóc? Đừng... khổ... đừng khóc. Chị làm em buồn? Đừng khóc... người ta nghĩ chị ăn hiếp em rồi sao? - Vân bối rối lấy khăn chậm cho cô dòng nước mắt.
- ..................
- Đừng khóc nữa. Ok, muốn gì nói chị nghe. Năn nỉ, đừng khóc! - nước mắt cô càng nhiều, Vân càng thêm bối rối.
- Hứa với em... đừng...
- Đừng gì?
- Đừng nói như thế nữa. Em không muốn chị rời xa em, không muốn...
- Hứa, chị hứa. I swear. Năn nỉ, đừng khóc...
-......................
- Đợi chị!
Cô thẩn thờ nhìn vào khoảng không. Kẻ trộm vô hình nào đã lẻn vào tim, và nẫng gọn một điều chi rất quí giá. Tim cô đau, đau đến nghẹn lời!
- Cho em! - Vân đưa cô cây kem dâu.
- Sao mua kem cho em?
- Ăn cho nguội bớt. Nóng quá nên nước chảy hoài kìa - Vân nheo mắt bí ẩn.
- Chị... kì quá!
- Ừ, kì cũng được. Số tui khổ! Nhìn thư kí mắt đỏ hoe, thế nào người ta cũng nghĩ tui là người sếp hắc ám.
- Chị... kì quá!
- Lúc nào cũng câu đó. Câu khác đi!
- Thôi. Đi lên công ty. Đến giờ rồi!
- Yes, ma'am.
Mắt cô giờ cay xè, nằng nặng. Cố không nghĩ, nhưng sao cứ ập đến hoài? Hai chữ "kết hôn" được phóng đại ngàn lần, vang vọng xuyên mọi ngõ ngách và ập thẳng vào tai cô. Làm sao, cô phải làm sao đây?
- Sao mua kem cho em?
- Ăn cho nguội bớt. Nóng quá nên nước chảy hoài kìa - Vân nheo mắt bí ẩn.
- Chị... kì quá!
- Ừ, kì cũng được. Số tui khổ! Nhìn thư kí mắt đỏ hoe, thế nào người ta cũng nghĩ tui là người sếp hắc ám.
- Chị... kì quá!
- Lúc nào cũng câu đó. Câu khác đi!
- Thôi. Đi lên công ty. Đến giờ rồi!
- Yes, ma'am.
Mắt cô giờ cay xè, nằng nặng. Cố không nghĩ, nhưng sao cứ ập đến hoài? Hai chữ "kết hôn" được phóng đại ngàn lần, vang vọng xuyên mọi ngõ ngách và ập thẳng vào tai cô. Làm sao, cô phải làm sao đây?
------
Tiếng chuông nhà thờ rộn rã. Vân lộng lẫy soare trắng, mặt ngời hạnh phúc khoác tay chú rể, chầm chậm từng bước trên thảm đỏ tiến về phía bàn làm lễ.
Cô đứng lặng người nơi góc khuất, nghe tiếng Vân mơ hồ: "Con xin thề..." - dòng máu tươi tuôn ra từ hai hốc mắt, cô tựa lưng vào tường, quị xuống và tan theo làn khói mỏng. Đau đớn tận cùng!
Choàng tỉnh. Đầu đau nhức. Hơn 2h sáng. Cô sốt cao, người nóng bừng, miệng khô khốc, đôi mắt sưng to nhức buốt tận đỉnh đầu. Cô sợ, nỗi sợ hãi từ đâu ào đến, xâm chiếm toàn thân. Bóng đêm đặc quánh, lấp loáng hình ảnh kì dị, làn hơi từ máy lạnh buốt giá.
Cô vội mở đèn, tắt aircon, run run ngồi dậy đi lấy sữa uống thuốc. Chưa được ba bước, đầu óc quay cuồng, cô ngã úp xuống sàn. Nằm bất động hơn 10 phút, cô vịn lần cạnh giường đứng lên. Giờ đây cô mới hiểu cái cảnh ở một mình, lúc hoạn nạn chết không ai hay.
Cố gắng lắm nhưng không cách nào đi nổi, trong đầu cô lúc này chỉ thầm gọi tên Vân. Cô nghĩ ráng chịu đến sáng, gọi đỡ người bạn nào đến dẫn cô đi bác sĩ. Nhưng nghĩ chỉ là nghĩ, mỗi năm phút trôi qua là cả cực hình. Cơn đau ngày càng rõ nét, đau đến bật khóc. Cô lấy điện thoại, ma xui quỉ khiến, người không mở máy, người mở máy lại không nghe. Hết cách, cô đánh liều gọi Vân:
- Alô! Chị nghe nè em!
- Chị... - cô thều thào.
- Em sao vậy? Sao chưa ngủ? Nghe giọng kì quá?
- Em mệt quá!
- Em sao vậy? Bệnh à?
- Em mệt quá. Chị giúp em...
- Em sao rồi? Đang ở đâu? Có ai ở với em không?
- Em sốt. Ở một mình. Chị giúp em... - cô hụt hơi.
- Chị qua liền. Ở đó, ok? Không đi đâu, ok? Chị qua ngay lập tức. Cố gắng ra mở cửa cho chị. Ở yên đó, nằm yên trên giường.
Bíp. Cô rã rời buông tay. Từng thớ thịt như bị đốt cháy trên lò than trăm độ. Lần đầu tiên cô bệnh mà chỉ có một mình. Sợ, rất sợ...!
20 phút sau, Vân tới. Cô cố hết sức ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, cô đổ ập vào lòng Vân, mê man.
Sáng, hạ sốt. Cô mệt mỏi chào ngày mới. Mở mắt, hình ảnh đầu tiên cô thấy là Vân gục bên cạnh giường. Chiếc tủ nhỏ bên cạnh đầy thuốc và dầu. Không khí trong phòng ngột ngạt. Cô nắm lấy bàn tay Vân đang ngã dài trên nệm, thấy động, Vân choàng tỉnh:
- Em thức rồi à? Cảm thấy sao rồi? Khỏe hơn chưa?
- Dạ. Em còn nhức đầu lắm.
- Chị nấu cháo em ăn rồi đi bác sĩ.
- Dạ...
Vân sờ trán cô, xong đi ra ngoài nhúng ướt khăn để thay cho cái khăn cũ đã khô. Cửa sổ mở toang đón nắng sớm và không khí ban mai. Tiếng lục đục ngoài bếp. Vân đi vào.
- Sao chị không lên công ty?
- À, hôm nay chị đón khách hàng từ Malay qua vào buổi chiều. Buổi sáng không đến cũng không sao. Chị có nhắn tin dặn Yen Yen sắp xếp dùm chị rồi. Em bị thế này chị bỏ đi sao đành? Huống hồ em ở có một mình. Em muốn chị ân hận cả đời sao?
-..........................
- Chiều nay chị đi tiếp khách rồi qua với em.
- Dạ. Chiều nay chắc em bớt rồi. Em phiền chị nhiều quá!
- Bệnh thế này mà chiều hết sao nổi? Chị tiếp khách xong, về nhà lấy đồ rồi qua. Đừng đi lung tung, ok?
- Em còn sức để đi thì chị đâu có ngồi đây.
- Giỏi!
Vân mang ít nước nóng cùng ly nước muối ấm vào cho cô rửa mặt và súc miệng. Xong quay ra múc chén cháo đem vào phòng. Vân múc từng muỗng nhỏ, thổi nguội rồi đút cô ăn. Cô cố nuốt muỗng cháo đầu tiên, mặt nhăn nhó, cổ họng đau rát.
- Chị nấu dở vậy sao? Ăn mà nhăn mặt kìa. - Vân dí dỏm.
- Em đau họng... - giọng nói cô hôm nay phều phào, tiếng được tiếng mất.
- Chọc em thôi. Ngoan, ráng ăn hết rồi đi bác sĩ nha.
Nhìn Vân loay hoay thổi cháo, lòng cô sung sướng vô hạn. Chưa bao giờ Vân gần cô, chưa bao giờ Vân chu đáo, chưa bao giờ Vân dịu dàng, chưa bao giờ Vân có biểu hiện yêu thương cô nhiều như thế này. Sao cô muốn bệnh hoài không hết để lúc nào Vân cũng ở kề bên.
- Em đau họng... - giọng nói cô hôm nay phều phào, tiếng được tiếng mất.
- Chọc em thôi. Ngoan, ráng ăn hết rồi đi bác sĩ nha.
Nhìn Vân loay hoay thổi cháo, lòng cô sung sướng vô hạn. Chưa bao giờ Vân gần cô, chưa bao giờ Vân chu đáo, chưa bao giờ Vân dịu dàng, chưa bao giờ Vân có biểu hiện yêu thương cô nhiều như thế này. Sao cô muốn bệnh hoài không hết để lúc nào Vân cũng ở kề bên.
Cô bị viêm họng cấp. Bác sĩ kêu nghỉ ngơi vài ngày. Đi bác sĩ về, Vân nấu sẵn cháo cho bữa trưa, phân thuốc từng phần và mua sữa tươi để sẵn kế đầu nằm. Tay làm, miệng luôn dặn: "Em nhớ ăn rồi uống thuốc, đói bụng thì uống sữa. Không được đi lại nhiều. Không được uống nước lạnh, ok?" - đến nỗi cô phải nói: "Chị record rồi để đầu giường cho em! Thấy chị lặp lại hoài em thương quá!" - Vân mới chịu ngưng.
Vân đi rồi, nằm một mình trên giường bệnh, cô tự đánh mình xem cô đang tỉnh hay mơ....
---------------------
Mời các bạn chọn chương để xem!
Chương 1 - 5 Chương 6 - 10 (Hoàn)