13/4/15

Category:

Đời Đời Kiếp Kiếp - Chương 31 - 35 (Hoàn)

31. Chương thứ ba mươi mốt: Vấn lòng


Đôi khi tôi tự hỏi mình có thật sự yêu Lan không? Hay chỉ vì muốn thay thế hình bóng của Vân.. Nếu vậy, tôi thật là kẻ tồi tệ, chỉ xem cô bé như 1 cái bóng thế chân cho 1 hình bóng xưa cũ.. Mà thừa biết rằng… Vĩnh viễn không thể nào thuộc về nhau!! Nghĩa là không Đào thì Mận cũng duyên?.... Tôi mà như thế ư? Tôi mà như thế ư? Than ôi… Tôi mong mình thoát ra khỏi chính mình, khỏi cái tâm trạn ưu uất đầy hoang mang… Đang ngày càng cắn xé cái phần người trong tôi… từng giờ từng phút

……………………………………………………….
- Đi đâu mà giờ này mới về…. Trời ơi, lại còn rượu bia nữa hả Phi….
- Chỉ 1 chút xíu thôi… - Tôi nói trong tâm trạng quờ quạng.. Chỉ biết là về được đến nhà rồi.
- Phi chán ghét em rồi phải không? Cả tuần nay không nói chuyện gì với em cả.. – Lan lớn tiếng
- ……………………..
- Phi chán em rồi phải không? Sao không trả lời… Trả lời đi… 1 lời thôi
- …….. Mệt quá, em đừng có nói nữa được không?
- Hôm nay phải nói cho rõ ràng…..
- …………………..
- Em… Em mệt mỏi lắm rồi, Phi có biết không? Em không hiểu mình đã làm gì sai nữa…. Em phải làm gì đây?

Nhìn thấy Lan khóc, tôi xót xa lắm… Tôi sợ con gái khóc… Đúng ra là sợ tiêng khóc, tiếng nức nở thúc thít não nề… Nên tôi ráng gượng tỉnh, đến ngồi cạnh em, đưa tay ôm lấy em… Vỗ về nhè nhẹ…

- Thôi mà, nín đi em.. Ngoan đi nha… Lan.. Lan à… Lan ơi…
- ……………………
Chúng tôi ngồi bất động như thế, cho đến khi em hỏi trong tiếng nấc….
- Giữa Vân và em… Phi yêu ai hơn….
- Phi đã từng yêu Vân rất nhiều….
- Hiện giờ Phi còn yêu Vân không
- Phi… Không thể quên…..

Nước mắt tôi chảy dài… Không hiểu vì khóc vì đau lòng hay vì mình không thể nói cách khác làm cho Lan vui hơn… Có những lời nói dối không gây hại, ngược lại, làm cho người nghe được vỗ về an ủi biết bao….
Thế mà tôi không làm được, tôi đã nói thật lòng mình những gì mình nghĩ, cảm nhận được. Nói rằng đã yêu Vân rất nhiều và dù có em, tôi cũng không quên nổi Vân…

- Chị Vân là chị em của Phi mà Phi... Dù chị ấy còn tồn tại trên đời, thì 2 người vẫn không thể yêu nhau….
- Phải…
- …………….
- Đúng rồi…………
- ………………..
- Nhưng dù không thể đến được với nhau, không có nghĩa là dứt bỏ tình cảm được…
- ………………
- Mà...Đó là quá khứ rồi… Mình hãy nhìn vào hiện tại… Chúng ta đang có nhau mà, phải không? – Tôi như người điên chợt tỉnh, cố nói những lời làm em không buồn.. Trong giây phút ấy, tôi luôn hoài nghi lời thốt ra của mình, có tận đáy lòng không….

Em mỉm cười, 1 nụ cười buồn… Đẩy nhẹ tôi ra rồi đưa tay lau giọt nước mắt còn lăn trên má…
- Phi không yêu em… Chẳng qua đó là sự thương hại mà thôi – Giọng Lan lạc hẳn đi
- Không phải vậy đâu… Phi…
- Phi… Đừng dối lòng mình nữa. Em chấp nhận được mà… Em thật sự chấp nhận… Nên Phi đừng nói dối em
- …………………
- Như trước đây, em cũng từng lừa dối lòng mình rằng Phi sẽ yêu em thật nhiều… rằng em có 1 sứ mệnh quan trọng là mang lại niềm hạnh phúc mà Phi từng bị mất…
- …………………..
- Nhưng em đã sai lầm, và… Thất bại nữa
- Tại sao em hãy nhắc về quá khứ vậy? Nếu giữa 2 ta luôn có quá khứ, thì sao hạnh phúc với nhau được hả em?
- Chính Phi, chính Phi không thể quên được người xưa, vậy thì hạnh phúc ở đâu ra?
- Trời ơi… Chỉ đơn giản là em thay đổi thôi, tại sao em không nhận ra?
- Em thay đổi gì nào?
- Còn hỏi nữa ư?
- Có phải Phi nói đến việc dạo gần đây em có việc riêng đúng không?
- ……….
- Em có thể thề rằng mình chưa bao giờ làm gì có lỗi với Phi… từ khi mình chính thức yêu nhau….
Nói rồi em bỏ lên phòng đọc sách… Tôi ngồi đó, chẳng biết mình phải làm gì, nghĩ gì…


Ở công ty cũng không thể thoải mái hơn… Tôi quyết định.. Tìm hiểu sự thật… Nếu sự thật có kinh khủng thì thà chấm dứt điều kinh khủng còn hơn kinh khủng không bao giờ chấm dứt…

Và nếu theo lịch trình thì chiều nay… Tôi có thể biết những gì cần biết…
Chiều nay Lan bước ra cổng rồi vội vàng ngồi trên chiếc xe lạ chờ sẵn ở trước Trung Tâm Văn Hóa nhạc nhẹ…
Tôi liền lái xe đuổi theo….

Sau khi qua nhiều quốc lộ lớn, rồi đến con đường nhỏ, có nhiều hàng cây xanh rũ lá… Chiếc xe chở Lan chậm trãi đi vào những con đường khá quen thuộc… Tôi đã từng đến…
Từ ngờ ngợ, hồ nghi đến ngạc nhiên khi xe dừng trước công nhà của.. Ba Mẹ Vân…

Tôi thật sự bồi hồi, cảm xúc khó tả lắm… Đây là nơi mà tôi thề với lòng mình sẽ không bao giờ đặt chân đến nữa…. Vậy mà tại sao???
1.. 2… 10.. 15.. Đã hơn 15 phút, chờ ngoài cổng… Mà tôi chưa biết mình phải làm gì… Có nên vào hay không? Nhưng rồi sự nông nóng làm tôi không kiên nhẫn được nữa…

- Reng… Reng… Reng…
- …………….
- Cô cần gặp ai?
- Tôi muốn gặp ông… À, không, Bạn tôi mới vừa vào đây…
- Ai vào? – Người mở cửa tỏ thái độ bực bội
- Ca sĩ Ngọc Lan
- Cô là gì của Ngọc Lan? – Hắn hỏi sẵn và đưa mắt nghi ngờ…
- Tóm lại, nếu mấy người không mở cửa cho tôi vào gặp Ngọc Lan… Tôi sẽ mời công an phường xuống làm việc…
- Chờ lát đi..

Tên mở cửa chạy vội vào nhà… Và tôi lại đứng đợi……

Hồi lâu sau, 1 bóng dáng lụm khụm bước ra… Là ông ấy… Ông giục tên kia mở vội cửa mời tôi vào…

Tôi tiến lại gần ông ta, gần 1 cành cổ thụ lớn, nơi có 1 vườn kiểng nhỏ…
- Ta biết thế nào con cũng sẽ đến….
- Thưa ông, tôi muốn gặp Ngọc Lan – Tôi nói trong lạnh lùng
Trái với vẻ mặt vô cảm của tôi là nét mừng rỡ vui vẻ, như là ông gặp bắt gặp lại món đồ quý mà mình bỏ quên ở góc xó nào đó….
- Được được…. Con vào đi
- Không cần đâu, ông hãy gọi Ngoc Lan ra dùm….
Ông có vẻ khựng lại…
- Nếu con không muốn vào cũng được. Ta muốn nói chuyện với con 1 chút. Được không?
- Tôi nghĩ mình không có chuyện gì để nói với ông cả
- Hãy kiên nhẫn nghe… Cha nói 1 lần được đi…

Từ “cha” rõ ràng, tôi biết mình không nghe lầm được… Ôi!! Cái từ “cha” mà ông gọi tôi… Như đưa tôi từ vượt thẳm của quá khứ…. Mọi thứ cứ xoay vần như trở về nơi bắt đầu của 1 đứa trẻ sống với bà mẹ trong quá rượu ngày nào…

...

- Đừng… Đừng bao giờ xưng “cha” với tôi… Xin ông!!
- Nhưng… Sự thật, ta là cha của con… - Ông nói giọng nghẹn lại, ánh mắt mờ ảo và mệt mỏi… Không ai thấy được sự sáng ngời uy nghiêm từ đôi mắt ông trong lúc này cả…
- Ông muốn nói gì với tôi thì nói nhanh đi…
- Ngọc Lan đang giúp ta 1 chuyện… Nó chỉ vì ta và vì con thôi…
- Đó là chuyện gì? – Tôi hỏi dồn
- Chăm sóc mẹ của bé Vân…
- …. Tại sao phải chăm sóc bà ấy? Tại sao phải là Lan mới được?
Ông thở dài buồn bã… Chống gậy giữ thế, rồi ngồi ghế:
- Từ khi Vân mất đi, mẹ của nó đã suy sụp hoàn toàn…

Nghe xong 2 từ “vân mất”… Tim tôi như thắt lại cứ như là mới được nghe hung tin.. Và nỗi xót xa dâng đầy trí não kéo theo giọt nước mắt tuôn trào.. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, nhất là trước mặt 1 người thân thuộc của Vân và tôi cũng là người mà mình không thể nào chịu đựng được khi gặp mặt…

Từ đó đến giờ, tôi luôn sống trong u mê và cơn ảo mộng cứ kéo dài, vẫn tưởng chừng sẽ kéo dài mãi.. Tôi còn nằm mơ thấy Vân không chết… Nàng chỉ như vị công chúa ngủ trong lâu đài bao năm… Chờ người yêu thương đến trao nụ hôn… Tôi không dám đặt hết hiện thực vào khối ốc vốn đầy logic của mình là Vân thật sự ra đi… Vĩnh viễn từ đây đến suốt kiếp này, mình sẽ không còn thấy lại được bóng dáng thân yêu ấy 1 lần nữa… Thức tỉnh đi Phi… Tỉnh lại đi Phi à…

Hình như thấu hiểu và cũng đau không kém tôi… Ông buông gậy, đưa tay ôm lấy đầu mình… Trước mắt tôi giờ đây, là 1 ông lão già cằn cỗi, tóc lốm đốm sợi bạc, gương mặt méo mó đau đớn
Giây lát sau, ông tiếp lời:
- Bà ấy như người mất trí, bệnh tình càng ngày càng nặng… Cách đây 1 tháng, bà ta lên cơn đau tim… Miệng luôn gọi tên Vân… Và muốn gặp mặt nó.
- …………
- Còn ta, ta chưa bao giờ không quan tâm đến cuộc sống của con… Dù Vân nó đã ra đi…
- …………..
- Cũng thật tạ ơn trời… Ta thấy Lan, quả thật… nó khá giống con Vân… Nên ta quyết định… Nhờ Lan đến gặp mẹ Vân lần cuối… Nhưng chính ta cũng không ngờ… Mình đã tạo nên kỳ tích. Mẹ Vân khi thấy Lan, cứ ngỡ là Vân, nên bà ấy đã tỉnh lại… ..
- Cho nên, ông đã nhờ Lan tới lui đóng giả Vân?
- Không… Ta không dám nhờ con bé như thế… Phần vì con bé đã giúp ta rồi… Nó còn có công việc và cuộc sống riêng… Phần vì… Nhìn thấy nó, ta càng đau đớn.. Càng căm tức ông trời…
- Ông căm tức bởi vì nhớ lại tình cảm của tôi và Vân… Vừa trái đạo, vừa trái quy luật phải không?
- Đúng vậy…
- ……………….
- Nhưng con bé đã nhiệt tình chăm sóc bà ấy từ miếng ăn giấc ngủ… Nó bảo sẽ làm việc này đến khi nào bà ra đi… Từ đó, dần dần… Ta đã quen thuộc và thương con bé như chính đứa con đã mất của mình….
- …………………
- Thậm chí, lúc đầu… khi còn nửa tỉnh nửa dại… Bà ấy đau đớn càu cấu… Và con bé phải chịu đựng tất cả… Mà không một lời than trách…
- …………………
Hèn gì, lúc trước nhìn những vết thương trên người em… Tôi cứ ngỡ…. Tội nghiệp em quá!! Nhưng sao em chẳng nói gì cho tôi biết?

- Con à, những gì thuộc về quá khứ, dù đúng hay sai… Cũng đã xảy ra rồi!! Chẳng gì có thể thay đổi được… Đó là số phận!! Lúc trước, ta ngăn cấm Vân và con, không vì là 2 đứa con gái, mà cái chính là…
- Tại sao? Tại sao ông không nói ra ngay từ đầu? Tôi nghĩ là ông không dám công nhận tôi… Chung quy cũng là sự ích kỷ quyền lợi cá nhân của ông…
- Lúc ấy, ta không sợ mất sự nghiệp đâu con… Ta chỉ sợ mất đi hình ảnh đẹp trong mắt con gái và sợ người vợ bệnh tật của ta sẽ chết mất. Ta đã mất đi người phụ nữ mình yêu thương nhất trên đời rồi…
- ………………….
- Người phụ nữ đó, chính là mẹ ruột của con… Trên đời này, ta ăn chơi thế nào, trải qua tay bao nhiêu là đàn bà… Nhưng mẹ con, là người ta thật sự yêu thương
- Chỉ đáng tiếc là thân phận bà ấy quá thấp kém so với vợ ông – Tôi nói trong nước mắt… Ôi mẹ của con… Hôm nay là 1 ngày mà con phải nhắc đến quá nhiều nỗi đau và nước mắt…
- ……………………..
Nghe tôi nói đến đây, ông im lặng.. Mở cặp kính lão để lau nước mắt.. Tôi không biết mình nên thương hay nên oán ông thêm…

Rồi tôi cũng được dẫn đường đến gặp Lan…
Nằm trên chiếc giường nệm ở góc phòng là mẹ Vân. Bà khác quá so với 8 năm về trước… Ốm o gầy mòn, hơi thở mệt nhọc… Duy chỉ có ánh mắt là vẫn phúc hậu… Bà đang cười nói nhỏ với Lan… Nét mặt thật vui…
Hôm nay Lan mặc chiếc áo hồng nhạt… Gương mặt không chút điểm trang như những lúc phải lên sân khấu… Em vẫn cặm cụi mút từng muỗng cháo nhỏ.. Thổi nhẹ nhẹ, đút cho bà…
Tôi đứng nép vào 1 góc và quan sát được tất cả… Tôi không dám để mẹ Vân thấy… Sợ rằng bà nhớ lại chuyện buồn năm xưa…

Trong khoảnh khắc ấy.. Lòng tôi dâng trào lên 1 cảm xúc mới… Và cũng nhận ra mình ích kỷ và nhẫn tâm biết dường nào…. Còn Lan, sao em lại âm thầm, giúp gia đình Vân? Tại sao thừa biết tôi không thể quên người cũ, mà em vẫn bao dung đến thế?… Trong khi bấy lâu nay, tôi không hề quan tâm đến cuộc sống của họ… Cũng có thể là vì tôi mãi trốn chạy chăng?
Lan đã thấy tôi! Em thoáng ngỡ ngàng giây lát… Rồi nét mặt bình tâm trở lại khi tôi gật đầu cười nhẹ…


Chúng tôi im lặng dạo bước trên khu vườn nhỏ bên cạnh căn nhà lớn…
Tôi bước lại gần giàn hoa lan tím đang rực rỡ dưới nắng chiều, chua chát nói:
- Giữa 2 người yêu nhau, có bí mật nào không thể nói? Những người Phi yêu thương hình như không bao giờ chịu nói ra bí mật của mình cho đến khi họ ra đi…. Tại sao Phi không được biết sự thật? Tại sao?
- ………………….
- Mẹ cũng vậy, Vân cũng vậy… Giờ thì đến em…
- ……………………..
- Em xin lỗi….

Thật lòng thì tôi đã hiểu em nhiều hơn… Hết giận em lâu rồi… Thậm chí, còn có cảm giác ngại ngùng vì cuộc cãi nhau hôm trước… Nhưng bất giác tôi lại nói lên sự trùng lặp mà mình gặp phải… và thật sự sợ hãi nó…

- Tại sao em lại giúp họ?
- Vì… Em yêu Phi…….
- ???
- Em chỉ nghĩ đơn giản là… Những gì Phi không thể làm được. Em nguyện thay thế Phi… Và 2 bác cũng thật là tội nghiệp.. Tội nghiệp lắm Phi ơi!!
- Họ giàu sang và có con cái để lo mà em? – Tôi nhăn nhó cố cãi
- Chỉ vì Phi không biết thôi… Họ rất khổ tâm… Anh cả trốn thuế nên giờ đang ngồi tù… Còn người con trai thứ 2 du học… lại ăn chơi và bị bệnh chết!!
- Trời đất!! – Tôi bất ngờ khi nghe…
- ……………………..
Im lặng 1 lát, tôi giục em:
- Thôi… Mình về đi, Phi không thích nơi này lắm… - Tôi đưa tay định nắm lấy tay Lan.. Nhưng em đã… bất ngờ rút tay lại
- ……………………
- Sao vậy?
- Em muốn ở đây ít lâu Phi à….
- Sao? Tại sao?... Em còn giận chuyện hôm trước ư?
- Không phải vấn đề đó…
- À – Tôi thở dài – Phi đâu có nói là em không thể chăm sóc bà ấy… Nếu em muốn, thì cứ thường xuyên tới lui nơi này…
- Cuộc sống của mẹ chị Vân đang được tính từng giờ…. Vì thế, em muốn ở bên cạnh, chăm sóc cho đến khi nào khi nào bác gái khỏe lại hoặc… Ra đi
- ……………………..
- ……………………..
- Nếu như bà ấy không khỏe lại, hoặc chưa ra đi… Sự việc kéo dài nhiều năm nữa thì sao?
- Phi à… Đừng vậy nữa…. Bỏ hết những gút mắc trong lòng đi… Em biết Phi đã chịu nhiều đau khổ….
- ………………………
- Nhưng em tin Phi của em luôn khoan dung và tốt bụng mà… - Cô bé vừa nói, vừa cười với tôi một nụ cười thật ấm áp
- ……………………..
- Hơn nữa, em thiết nghĩ, mình nên cho nhau thời gian để suy nghĩ về mọi việc…
- Em thật sự muốn thế… Phải không?
- Uhm…. Em muốn vậy!!
Tôi đưa mắt nhìn ánh trăng đang dần ló dạng… Mang theo làn gió mát lạnh….
- Vậy được… Phi về nhé!!
- Uhm…Trời tối rồi!! Phi về nghỉ ngơi đi, sáng mai thứ 5… còn phải làm cả ngày đó…
- Uhm, Phi biết rồi….
Tôi quay bước ra gần đến cổng… Quay lại, tôi thấy em vẫn chưa vào cổng… Chúng tôi chợt nhìn nhau thật lâu…

Đường phố tối nay tĩnh lặng quá…..



32. Chương thứ ba mươi hai: Nhớ


Mấy ngày qua, tôi đi về 1 mình, rồi quanh quẩn trong ngôi nhà rộng lớn…
Lẻ loi cô độc cứ bao trùm, dù tôi tự nhủ lòng mình rằng: “Phi à, trước kia, mi từng là kẻ cô độc mà… “

À, dạo này, nhà tôi dường như biến thành cái ổ chuột rồi… Lúc sống 1 mình, tôi cho rằng: Ừ, thì lộn xộn đấy, nhưng là 1 kiểu lộn xộn có trật tự… Vì tôi dễ dàng tìm thấy những thứ mình cần hơn là lúc dọn dẹp ngăn nắp.. Rồi chẳng nhớ mình để món đồ nào đó ở đâu…

Tôi chợt muốn gặp em, nghe giọng nói líu lo thanh thoát ấy biết chừng nào… Dĩ nhiên là tự ái không cho phép tôi lao ngay đến…

Bấm nhanh số máy quen thuộc (tôi vốn không thích chọn số qua danh bạ)… Đưa điện thoại kề tai… Tiếng nhạc chờ Canon quen thuộc dễ thương vang lên… Tôi nhắm nghiền đôi mắt… thưởng thức nhạc chờ… Tôi chờ đợi, cảm giác tim mình đập nhanh hơn…
- Alo… Em nghe đây Phi… - Giọng em vẫn dịu ngọt nhẹ nhàng từng lời
- …………………..
- ……………………
- Em.. khỏe không? – Tôi chợt ngán ngẩm câu nói nhạt nhẽo này… Nhưng thật tình ngoài nó ra, thì chẳng nghĩ ra lời nào hay ho hơn thế..

Tôi lắng nghe đầu dây bên kia là tiếng tivi… Phát thanh viên đang đọc dự báo thời tiết… “Hôm nay là một ngày nắng đẹp, không mưa, và có mây bay lãng đãng”… Và… Sự im lặng, pha lẫn 1 hơi thở nhẹ, đều…

- Em khỏe… Sao Phi thức khuya vậy…
- Tại… Phi không ngủ được… - Tôi nói bằng giọng thiểu não, ỉu xìu…
- Sao vậy, Có chuyện gì phải suy nghĩ hả Phi?
- À, không… Hỏng hiểu tại sao nữa…
- …………………….
- Nên… Gọi điện hỏi xem em có biết hôn.. Tôi nhỏe miệng cười trêu đùa.. Cố làm cho cuộc nói chuyện không nặng nề hơn…
- Hứ… Chuyện của mình mà đi hỏi người khác kìa…
- …………………..
- Em không biết gì nữa… Phi thử đi hỏi người khác đi… Sẽ có người giải đáp cho Phi liền hà…
Người gì đâu lạnh lùng quá… Tôi chẳng biết nói gì hơn… Đành chuyển hướng…
- Ùa, Phi sẽ hỏi…. Mà dạo này, Bác gái đỡ hơn chưa em?
- Bác đi lại được rồi Phi à… Nhưng cần phải có người đỡ kẻo lỡ té thì nguy lắm. Sáng nay, bác đã ra vườn cùng em chăm sóc cây nữa đó..
- Dzị hở… Vậy thì tốt quá.. – Tôi cảm giác lòng mình hân hoan hơn…
- ……………………….
- Thật may mà còn có em….
- Chắc tại em có duyên với bác ấy….
- Dù sao… Cảm ơn em nhiều nhé…. Em đã giúp Phi cái gánh nặng tinh thần này… Mà đúng ra, Phi phải đóng góp 1 phần trách nhiệm…
- Phi cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa… Đừng phức tạp hóa cuộc sống lên... Em chỉ làm những gì em cảm thấy muốn làm và có thể làm được…
- Uhm…
- Phi cố giữ gìn sức khỏe nha… Không được bỏ ăn sáng, và ăn tối đâu đó…
- Không biết nữa….
- …………………………
- À, không sao… Phi có mua đồ ăn siêu thị, tối về tự chế biến… Ăn cũng… Được lắm…
Thật sự tôi muốn nói thêm là dù gì thì em nấu vẫn ngon hơn… Nhưng vẫn cố làm ra vẻ như không có gì…
- Uhm… Nếu vậy thì em đỡ lo…
- ………………………..
- Phi ơi, đi ngủ đi… Khuya lắm rồi đó
- ……………………….
- Aloo, Sao vậy Phi?
- Uhm… Không có gì… Chà, khuya thật rồi..
- ……………………..
- Vậy, Lan ngủ ngon nhen
- Uhm… Phi cũng vậy nha…
- ………………………
- Phi muốn em cúp máy trước phải không? – Em mỉm cười hỏi
- Uhm….
- Bye nhé….
- Bye em.

Chán thật, tôi lên giường ngủ mà cứ trằn trọc mãi… Quay qua quay lại đến mức chăn gối trên giường đua nhau bay hết xuống sàn… Cũng chẳng hiểu vì sao… Khó chịu, ray rức, nhớ nhung… Có pha lẫn 1 chút ân hận, đau lòng… Và cuối cùng là mệt mỏi, kiệt sức… Mang theo cảm giác mọi thứ xung quanh mình, dường như vô nghĩa hoặc là đi vào ngõ cụt…

-------

- Làm thế nào để quên được mối tình cũ hả chị?

Tôi buộc miệng hỏi chị Thảo khi chúng tôi ngồi nhâm nhi ly café chiều cuối tuần, mưa bay lất phất
Chị Thảo, người đã nâng đỡ khi tôi bước chân vào nghề, cũng là người chứng kiến toàn bộ câu chuyện đầy nước mắt của tôi. Tám năm trôi qua chỉ như cái chớp mắt… Số phận đưa đẩy chị kết hôn cùng 1 người mình không hề yêu… Mà khi người ta khởi đầu không phải tình yêu, thì kết thúc cũng dễ dàng thôi… Không có nước mắt, lại không con cái… Không tiếc nuối, nhẹ nhàng…. Lặng lẽ…

Sau khi ly dị với chồng, chị ra nước ngoài tu nghiệp và gặp 1 cô gái Hàn Quốc cũng mang hoàn cảnh tương tự… Bên này than, bên kia thở… dần dà gắn liền mảnh ghép thành 1 trái tim thổn thức yêu thương… Giờ chị happy lắm, 2 người có chung 2 đứa con nuôi và còn định nhận thêm 1 đứa nữa cho vui nhà cửa..

Chị là người từng trải, bản lĩnh và đầy kinh nghiệm cuộc đời hơn tôi… Những suy nghĩ và lời nói của chị, tôi luôn tâm đắc…

Tôi đoán là khi nghe xong câu hỏi bâng quơ của tôi. Ắc hẳn chị sẽ phì cười chế nhạo đứa to đầu mà suy nghĩ kiểu trẻ con… Nhưng không, chị lại trầm ngâm, thoáng trông sang đám mây sẫm màu chiều…

- Trước tiên, em nên… Chấp nhận sự thật… Vân đã ra đi rồi…
- Có lẽ em đã chấp nhận điều ấy rồi chị ạ…
- Từ bao giờ thế?
- Gần đây thôi, lúc em đến nhà Bố mẹ Vân tìm bé Lan và gặp ông ấy…
- Uhm… Rồi cảm giác sau đó thế nào?
- Đau hơn, nhưng thanh thản hơn 1 chút…
Chị khẽ nhíu mày khi thấy gương mặt buồn rười rượi của tôi…
- Còn Lan thì sao?
- Em đã nói với Lan tất cả…
- Tất cả?
- Dạ, tất cả những suy nghĩ trong lòng, nói rằng em không thể quên được hình bóng Vân…
- Sao dại dột thế em? Ông trời đã thương xót mà đưa đẩy Lan đến với em… Em phải trân trọng chứ
- Em biết chứ… Chính vì thế, em không muốn lừa dối người đến sau… Và cũng vì em muốn được yên tĩnh để lấy lại thăng bằng, suy nghĩ và phân biệt rõ ràng…
- Em sai rồi….
- ???
Chị thở dài trước khi nói tiếp:
- Em muốn tốt cho Lan, nhưng em làm thế, cũng có nghĩa là bắt người ta phải gánh chịu nỗi đau của mình…
- …………………………..
- Mà nếu em cứ sống như trước, Lan cũng sẽ ko bao giờ có được tình cảm trọn vẹn từ em…
- …………………………..
- Đường nào cũng khổ……. – Chị chép miệng
- Em phải làm sao?
- Em à, con người của thời khắc nay, không thể nào là con người của thời khắc xưa…
- ……………………………..
- Chị chỉ có thể khuyên em là: “Khi nào em thật sự thanh thản mà vứt mọi nỗi buồn đã qua… Khi nào khối óc em nghĩ về tương lai tươi sáng trước mắt, và con tim em thổn thức khi có hình bóng của Lan… Thì hãy đến tìm người ta…”
- ………………………………
- Bằng không, tốt nhất đừng gặp nhau làm gì… Đành để thời gian lên tiếng…
- ……………………………..

Tôi không biết mình có thể làm như chị Thảo nói được hay không… Nhưng những lời chị nói… Sao mà rõ ràng, trót lọt vào tai..

***************************

Chiều hôm sau nữa… Tôi mua 1 con diều thật đẹp rồi đến vùng đồi hôm trước… Hôm nay gió thổi mạnh và xuôi theo 1 hướng…

Ngồi ngước nhìn cánh diều bay vút lên tận cao khoe dáng… Tôi nhớ lại từng khoảnh khắc đẹp nhất… Phải!! Chỉ những gì đẹp nhất, khó quên nhất mà tôi được tận hưởng… trong cuộc đời…

Nhăm nghiền đôi mắt… buông lõng tay… Thả trôi dây diều…

Vì sao ta cứ phải khóc mãi, khi nước mắt vẫn không làm tan đi muộn phiền, đớn đau? Vì sao cứ giữ lấy 1 nỗi đau trong ký ức khi bên cạnh ta là tia nắng ấm của ban mai… Vì sao cứ giữ mãi dây diều… Khi ta biết rằng Diều chỉ hạnh phúc và đẹp rực rỡ khi tự do bay lượn cùng mây gió?


Tôi giữ lửa hồng mãi trong tim
Mặt kệ mùa đông, tuyết trắng ngần
Rồi chút tro tàn cũng nguội lạnh
Nghe niềm yêu thương đến thật gần

Thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất, là liều thuốc giảm đau an thần hiệu quả để tôi lấy lại thăng bằng trong cuộc sống….
Ngừng liên lạc với em, dọn dẹp lại nhà cửa… Cất tất cả kỷ niệm vào ngăn tủ… Khởi đầu 1 ngày mới bằng tách trà Lipton ấm áp trên tòa nhà làm việc… Là tất cả những gì tôi muốn….
Chẳng biết cách khoảng cách mà tôi và em tạo ra sẽ được lấp đầy hay ngày một vơi đi… Nhưng tôi tin rằng mình sẽ biết phải làm gì….

****************************
2 tháng sau….

Ba của… Chúng tôi đến tìm tôi ở văn phòng và báo tin rằng… Mẹ Vân… Sắp không qua khỏi…
- Sao lạ vậy, hôm trước Lan gọi điện, còn nói là Bác gái đã đi đứng lại bình thường mà… - Tôi ngớ người, không tin vào tai
- Bà ấy vốn có thể trạng rất yếu, ông trời lại bắt mang trong người nhiều thứ bệnh lạ… - Ông nhăn nhó, thảm sầu
- Không sao… Để con tìm 1 bác sĩ giỏi ở nước ngoài về chữa cho bác ấy…. – Vừa lắp bắp nói, tôi vừa chụp lấy điện thoại…
Nhưng ông đã ngăn tôi lại………
- Con à… Ta biết ơn con lắm..
- …………………….
- Hãy để cho bà ấy ra đi thanh thản…
- Nhưng………………
- Bé Lan chính là vị bác sĩ mà bà ấy cần nhất.... Nhưng có lẽ đã đến lúc… Chúa gọi bà về bên người…
- …………………….
- Ta nhờ con 1 chuyện…. Hãy đến gặp mẹ Vân lần cuối….
- Sao?.... Con…..
- Bà ấy vẫn còn nhớ tất cả và muốn gặp con……………
- …………………….
- Ta xin con…
- Được rồi, được rồi… Con sẽ đến, sẽ đến mà…

Tôi lập tức theo ông về nhà… Từ đằng xa, ở trong khu vườn nhỏ… Bác gái đang ngồi trên chiếc ghế đệm, có bánh xe di chuyển… dưới giàn mướp xanh, thơm lừng hương hoa. Nét mặt bà vẫn còn tươi tỉnh hơn bao giờ hết…

Tần ngần mãi, tôi vẫn chưa dám tiến lại gần bà… Tự nhiên trong lòng tôi dâng lên nỗi sợ hãi… Chẳng biết vì sợ phải gặp người sắp chết, hay là vì tôi sợ phản ứng của bà khi gặp lại cố nhân…

- Lại đây, Phi… - Điều kỳ diệu là bà vẫn nhận ra tôi sau từng ấy năm…
Tôi im lặng, bước đến ngồi xuống bên cạnh bà…
- Con… Bấy lâu nay, sao không đến thăm ta…
- ……………………..
- Không lẽ con đã quên bé Vân, nên quên luôn 2 ông bà già cả này rồi sao…
- …………………….- Tôi bật khóc, mà không thốt lên được lời nào…
- Nín đi con ngoan… Đừng khóc – Bà đưa tay xoa đầu tôi
- Con…. …………….
- Ta hiểu, ta hiểu hết….. Từ đầu đến cuối cũng tại ta….
- Không, lỗi là ở tôi… Bà không có lỗi gì cả - Ông nắm chặt bàn tay gầy guộc xanh xao của bà mà thốt lên từng lời…
Bà mỉm cười, hơi xiết chặt tay ông…
- Tôi biết, ông tốt với tôi… Cả đời này, làm vợ chồng với ông… Tôi không có gì luyến tiếc.. Dù rằng…. – Giọng bà yếu dần
- Thôi, thôi.. Xin bà, đừng nói gì nữa…
- Không, ông để tôi nói hết hôm nay…. À, tôi muốn gặp đứa con gái út của tôi… Lan đâu rồi?
- Ơ…
Ông và tôi đều thoáng sững sờ….
- Các người đừng thấy tôi già yếu lẩm cẩm… Tôi nhớ mình có thêm 1 đứa con gái út, sau con Vân… Nó tên là Lan…. – Mẹ Vân mỉm cười đôn hậu

Vừa lúc đó, Lan từ trong nhà vội chạy ra… Trên tay em là ly nước và thuốc…
- Mẹ ơi, sao mẹ không nghỉ ngơi đi….
- Bà…. Biết tất cả rồi ư?????
- Ông trời còn thương xót tôi, nên cuối đời, đã ban cho tôi con bé….
- Mẹ ơi, đừng nói nữa, con mới phải cảm ơn ông trời… Đã cho con có mẹ…
- Ngoan… ngoan lắm!!... Phi à!, đưa tay con cho ta nào….
- Dạ… ??
Bà cầm tay của tôi và Lan… Rồi đặt chúng lên nhau….
- Hãy yêu thương nhau trọn đời… Hứa với ta đi… 2 con
- …………………….
- …………………….
- Đừng ngập ngừng nữa…. Ta sẽ không ngăn cản, không định kiến, không làm khổ đôi trẻ nữa đâu…. Phi ơi
- Dạ?
- Ta biết con sẽ yêu Lan nhiều như là yêu đứa con gái khốn khổ của ta….
- Còn con… Bé Lan…
- Mẹ….. Đôi vai em run lên bởi tiếng nấc…
- Mẹ hiểu lòng con… Mỗi ngày, con điều hướng về 1 người… Buổi tối, con đều cầu nguyện cho người ấy được sống vui vẻ hạnh phúc…
- Mẹ… Con chỉ muốn được chăm sóc mẹ mãi… - Em bất ngờ rút tay ra khỏi tay tôi, ôm chầm lấy mẹ và nói trong nước mắt
- Còn mẹ sẽ hạnh phúc… Khi 2 con mãi bên nhau.. – Giọng bà yếu dần… yếu dần…

Và rồi… Không kịp chờ chúng tôi hứa… Bà đã ra đi…. Đi vào cõi mơ vĩnh hằng 1 cách bình yên, thanh thản…


Đời Đời Kiếp Kiếp - Chương 31 - 35 (Hoàn) | Truyện dài đồng tính



33. Chương thứ ba mươi ba: Thịnh


Nhạc chuông điện thoại lại vang lên thánh thót…Bất chợt tôi bắt máy…

- Phi hả… Thịnh đây
- Có gì không Thịnh?
- Thịnh…. mong Phi chấp nhận tình cảm của Thịnh dành cho Phi
- Thịnh à…………
- Tình cảm của Thịnh là có thật, và nghiêm túc… Thịnh sẽ yêu thương Phi suốt đời…
- Thịnh à, Phi lớn hơn Thịnh
- Tuổi tác không phải là thước đo tình yêu mà Phi
- Gia thế Phi chẳng xứng so với gia đình Thịnh…
- Điều đó không có ý nghĩa gì cả….
- Đến bao giờ Thịnh mới chịu hiểu cho Phi… Phi không thể nào yêu Thịnh được….
- Tại sao, Phi chê Thịnh ở điểm gì?
- Phi… Không yêu đàn ông….
- Hả? Sao chứ?

Tôi cúp máy vì chẳng thiết nói thêm.. Không biết anh ta có đem chuyện nói cho người khác nghe không? Giờ tôi cũng chẳng còn cảm giác sợ sệt, muốn che dấu… Mọi thứ chỉ là sự dối trá… Tại sao tôi không thể sống thật với lòng mình… Đời còn bao lâu để tôi cứ hững hờ như thế mãi…

Những ngày kế tiếp vào công ty, tôi đã chuẩn bị 1 điều xấu nhất xảy ra cho mình…..

Cuối giờ làm… Thịnh mời bằng được tôi đi uống nước..
- Thịnh biết tại sao rồi!!
- Giờ anh muốn gì? - Tôi căng thẳng…..

Khác với vẻ căng thẳng của tôi, anh ta bối rối và vẻ mặt ngây thơ đến lạ…

- Ơ, xin lỗi vì đã xen vào đời tư của Phi… Thịnh đã biết tại sao Phi không yêu đàn ông…
- …………………..
- Tại vì ba Phi phải không, ông ấy bỏ Phi từ nhỏ…
- Sao Thịnh biết điều đó?
- Bí mật… - Thịnh nháy mắt tinh nghịch với tôi
- Nếu mà Thịnh không nói lý do… Giữa chúng ta, không còn là bạn bè gì cả
- Ùa, nếu không là bạn bè, làm người yêu càng tốt
- Anh… Không bạn bè yêu ghét gì hết… Tôi không còn lời gì nói với Thịnh nữa… Kết thúc mọi quan hệ từ đây – Tôi toan đứng dậy.. Như dự đoán, anh ta hoảng hốt ngay…
- Thôi thôi… Được rồi!! Là anh Thái cho Thịnh biết…
…………………………
- Anh ta bảo Phi bị bệnh chán ghét đàn ông, bị ám ảnh…
- Mà Thịnh cũng hay tám với Thái vậy? Anh ta là gay (đã come out), Thịnh không cảm giác lo lắng gì à…
Tôi giả vờ dò hỏi…
- Lúc đầu cũng sợ chết đi được… Nhưng vì anh ta là thân lại là bạn học từ nhỏ của Phi, nên Thịnh phải cất công tìm hiểu….- Anh ta nói 1 cách hồn nhiên vô tư
- ………………- Tôi im lặng, không biết là nên cám ơn hay nên giận cái ông bạn mình hay không nữa!!
- Thịnh nghe Thái nói vậy cũng mừng vì biết Phi không phải…
- Không phải gì cơ?
- Lesbian….
- Thì Phi chính là Lesbian đấy… Đừng theo đuổi làm gì tốn thời gian….
- Phi hết chuyện rồi sao lại ví mình là Les… Đừng tuyệt tình vậy có được không? Ít ra Phi cũng phải có sự công bằng cho Thịnh chứ…. – Anh ta nhăn nhó
- Phi nói nghiêm túc đấy….
- Thịnh không tin….
- Tùy Thịnh, muốn nghĩ sao mà thấy vui thì cứ nghĩ vậy…..

Để mặc anh ta ngớ người với hàng trăm dấu chấm hỏi mọc trên đầu… Tôi bỏ đi, không cần giải thích gì nữa

---------------------------------------

100 ngày của Mẹ Vân đã đến… Và tôi không thể nào không đến….

Hôm nay ngôi biệt thự sang trọng này trầm hẳn xuống, không còn sự ồn ào náo nhiệt như những ngày trước…

Sau khi lễ cử hành xong… Khách đã ra về gần hết.. Ông đột nhiên gọi những người trong họ hàng bên ông ở lại… Rồi đứng lên nói:

- Kính thưa bà con, thân bằng quyến thuộc của tôi… Hôm nay đúng 100 ngày vợ tôi mất… Bà ấy là người phụ nữ độ lượng và khoan hồng nhất thế gian này… - Ông đã không giữ được bình tĩnh, nghẹn lời…
- ………………..
- Bà ấy khuyên tôi nên tuyên bố với họ hàng 1 sự thật… trong lòng tôi chôn dấu đã lâu… Muốn nói ra lắm!! Mà không nghĩ là hôm nay mình có dịp thừa nhận…
- ……………….
- Ngày xưa, tôi có lỗi với vợ… Tôi yêu 1 người đàn bà khác và bà ấy sinh cho tôi 1 đứa con gái….
- ………………..
- Nhìn thấy đứa trẻ mủm mĩm đáng iu ấy… Tôi rất muốn nói cho cả thế gian này biết tôi là cha nó… Tôi rất muốn chăm sóc và nuôi dạy nó thành người….
- ……………
- Nhưng… Tôi ích kỷ và hèn nhát… Nên phó mặc đứa bé cho mẹ nó… Một người đàn bà nghèo khổ, thuộc tầng lớp thấp kém trong Xã Hội… Đó là lỗi của tôi… Là lỗi do tôi…..
- ………………
- Về sau, tôi đã có dịp đứng trong bóng tối mà nuôi dạy con mình bằng tiền… Giúp nó ăn học thành tài… Nhưng vẫn trong vòng bí mật…. Bao nhiêu biến cố xảy ra… Tôi đã già lắm rồi… Sống chết mai đây

Tai tôi ù lại khi nghe những lời ông nói… Tôi tái mặt không biết mình sẽ phải làm gì ngoài việc đứng chết trân 1 chỗ…

- Giờ thì tôi chỉ muốn cho mọi người trong gia tộc biết rằng: Tôi còn có một đứa con gái ruột...

Rồi ông đưa mắt nhìn tôi đầy xúc động….

- Còn à, dù con không thừa nhận cha…. Cha cũng không trách gì con cả

- ………………….

- Cha không phải là người cha tốt của những đứa con…. Nhưng cha muốn con biết là dù con có là ai, nghèo khổ hay giàu có, thông minh hay ngờ ngệch.... Con có tốt hay xấu xa… Và dù xã hội có ruồng rẩy con thế nào đi chăng nữa… Thì.. Ta vẫn luôn là người đầu tiên ủng hộ con…

Tôi xúc động... lấy tay lau khô những giọt nước mắt mình, rồi tiến đến cạnh ông:

- Con từng nghĩ sẽ không đời nào có cái ngày con thừa nhận người là cha đâu…. Bởi vì con đã quen với cảm giác không gia đình, không người thân từ lâu lắm rồi… Con yêu sự lẻ loi, cô độc, bởi vì nó đã theo con nhiều năm…Nhưng con rất… Tự hào về cha…
Ông khẽ gật đầu, cầm tay, vuốt tóc tôi… Và tôi nhìn thấy Lan đang đứng ở góc phòng… Em nở nụ cười ấm áp….

Mọi người đã vỗ tay chúc mừng cho cha con tôi đoàn tụ…

Trước khi ra về, tôi đến chỗ Lan, và dúi vào tay em 1 lá thư mà tôi đã viết tối qua…
- Xin em hãy đọc nó… Và sau đó, mọi thứ là tùy ở em vậy…


Gửi em,
Xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em… Phi sai rồi.. Trước giờ cứ sống trong mộng tưởng.. Một ảo ảnh mà Phi tự đặt ra giới hạn mình không nên vượt qua…

Đúng là Phi không thể quên những kỷ niệm ngọt ngào đã qua với Vân. Phi nghĩ, kỷ niệm chẳng có tội tình gì hết, và nếu là kỷ niệm đẹp thì cần gì phải xóa nó đi? Phi muốn giữ lại tất cả những thứ ấy, kể cả hình hài của mối tình đầu dù nó đã trôi qua… Giữ và đặt vào góc sâu của tim mình mãi mãi…

Dù mỗi ngày Phi sẽ hết yêu người xưa hơn 1 nửa.. Nhưng cũng không thể nào vơi sạch quá khứ được bởi… quá khứ là những điều đã có..

Em,

Phi đã nhận ra rằng, Tình yêu của mình dành cho em đều được nhân đôi theo từng ngày.. Phi nguyện sẽ ở bên em tất cả những lúc mà em cần. Phi sẽ là chỗ dựa, là niềm vui cho em trong cuộc sống đầy nỗi buồn này… Khi nước mắt chảy dài trên má em là con tim Phi đau nhói… Nên bất cứ khi nào em khóc, hãy nhìn xung quanh, Phi sẽ đến ngay và dùng trái tim mình để lau nước mắt cho em…
Giờ này phút này trở đi, Phi chỉ yêu một mình em thôi…

Phi

---

Về đến nhà, tôi ngủ thiếp trên ghế sofa lúc nào không hay biết… Đến khi điện thoại reo mới giật mình thức dậy…

Lướt mắt nhìn con số quen thuộc và thương yêu… Vội cầm nhanh điện thoại:

- Alo, Phi nghe đây… Lan… - Tôi hồi hộp, giọng như lạc hẳn đi
- Uhm… Phi đang ngủ hả…. Em có đánh thức Phi dậy không? – Giọng em êm ái

- À không…Phi mới ngủ dậy… -Vừa nói tôi vừa liếc mắt nhìn sang phía đồng hồ treo tường ở giữa phòng khách… Đã 11h tối…
- Uhm….

- Uhm…..
- Em muốn nói là.. Em rất yêu Phi…. Em chưa bao giờ muốn xa nhau cả…

- Phi cũng muốn nói với em là Phi yêu em.. Không phải vì em giống… Người xưa nữa, em chưa bao giờ là cái bóng… Em là Lan bằng xương bằng thịt, em có thật…
- ……………….

- Những gì em hi sinh và chịu đựng là quá đủ, quá đủ rồi… Phi không phải là sỏi đá để mà vô tri đứng nhìn, Mà nếu là sỏi đá… Phi cũng cần có em…..
- Em đang khóc đó Phi à…. Phi không biết đâu… Em vui lắm, khi được nghe những lời này….

- …………………
- Phi muốn được cùng em đi hết quãng đường đời này…. Chỉ với em thôi!! Được không….
- Nơi nào có Phi, nơi đó sẽ có em… Em sẽ không bao giờ buông tay Phi ra….
- Mãi không rời nhé….
- Dạ….. Mãi không rời……..

- Em… Em về với Phi ngay bây giờ nhen….
- Phi rất muốn được ôm em, hôn em ngay bây giờ… Nhớ lắm rồi!!!.... Nhưng mà, bây giờ trời đã khuya… Em đi ra ngoài, Phi không yên tâm… Hay để Phi qua đón em nhé….

- Thôi…. Vậy thì chính em lại không an tâm…
- Vậy… Sao giờ ta.. – Tôi phì cười, cảm thấy hạnh phúc lắm!!!
- Vậy… Đành chờ thôi Phi ơi… Sáng mai, em sẽ về với Phi… Cứ ở nhà đợi em… Em sẽ mua đồ ăn sáng cho 2 đứa mình… Chịu hong?
- Chịu chứ…. Hi hi…

- Vậy… Ngủ ngon nha… Honey…
- Uhm… honey ngủ thật ngon, mơ thật đẹp nhen…
- Bye cưng…
- Em cúp máy nhen…. Bye bye

Tối đó, dĩ nhiên là tôi ngủ không được nữa… Trằn trọc đến sáng… Tôi đón ánh bình minh bằng nụ cười thật tươi… Mở tung cửa sổ, hương ngọc lan từ sân trước lang tỏa khắp vườn… Cảm giác thật ngọt ngào e ấp….

Ngồi đợi em mà cảm giác trong tôi hồi hộp nôn nao hơn cả ngày 2 đứa mới là người yêu của nhau… Tôi nhủ thầm mình sẽ làm việc thật tốt… Sẽ đưa em đi du lịch khắp nơi trên thế giới, và sống cuộc sống an nhiên tự tại mãi bên nhau… Ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Phải rồi… Trên đời này, không có gì gọi là muộn màng… Tất cả chỉ do người ta suy tưởng và tự hối tiếc… Thay vì cứ nhìn về quá khứ, để rồi tiếp tục tiêu tốn thêm phút giây qúy báo mà cuộc sống mang lại… Sao ta không vui với hiện tại… Cái ta đang có là hiện tại….. Với bao niềm vui và những điều tốt đẹp!!!.... Ta hãy cười với cuộc sống, cuộc sống sẽ biết cách cười lại với ta…



Chờ em…. Mãi đến 9h… Vẫn chưa nghe tiếng chuông cửa… Sợ em đang đi đường, tôi không dám gọi, tiếp tục chờ….. Lòng thầm đến từng phút, từng phút….

Đã đến giờ trưa… Tôi gọi điện thoại cho em.. Nhưng bên kia chỉ reng mà không bắt máy…
Tôi gọi về hỏi cha, ông nói là Lan đã ra khỏi nhà từ sáng sớm….

Nhìn ra cánh cổng, tôi dặn lòng là chẳng có chuyện gì đâu, chắc là em đi chợ mua đồ ăn cho chúng tôi, hoặc là em có công việc đột xuất… Dù như thế, nhưng trong tôi vẫn có 1 cảm giác gì đó không yên… Linh tính mách bảo là…. Sẽ có chuyện gì xảy đến… chẳng lành….

Phố xá đã lên đèn… Tôi quá sốt ruột, tiếp tục gọi cho cha… Ông nghe vậy càng lo lắng, thế là tôi phải trấn an ông… Rồi tiếp tục liên lạc những số điện thoại khác…
Cha mẹ ruột Lan bảo mấy ngày nay rồi, em chưa về thăm nhà….

Lan đã đi đâu? Em đã đi đâu?
7h tối………. Tôi đến đồn công an báo tin… Dù biết hành động đó vô ích… Người ta chỉ nhận kiếm người mất tích khi quá 24h chưa về đến nhà…

- Lũ vô dụng…. - Tôi rủa thầm… Lòng như có lửa… Suốt tối tôi kiếm em ở từng nhà, những người quen, họ đều bảo là không gặp… không thấy… Không biết!!!
Những người thân còn nghĩ đến việc tai nạn giao thông, cướp giật, hoặc …..

Thế là chúng tôi chia nhau đi tìm… Tôi đã đến từng bệnh viện, lo lắng đọc tên em để họ tra danh sách…. Tôi càng tìm em, thì càng thấy vô vọng….
Em đang ở đâu? Sao cứ chơi trò ú tim với tôi mãi thế? Em không thể đùa giỡn để thử thách lòng tôi đến vậy?

Giữa lúc gần như tuyệt vọng, tôi phát hiện ngay cửa nhà mình 1 bức thư… Trong đó các ký tự điều được nhập bằng vi tính… và còn có 1 sợi dây chuyền thánh giá của.. Lan đang đeo

Xin chào cô Luật Sư khả ái…
Tôi đang giữ 1 người mà cô yêu quý nhất trên đời. Và chúng ta sẽ có 1 cuộc giao dịch không thương lượng
Nếu báo cảnh sát, ngay lập tức giao dịch bị hủy và cô sẽ nhặt được xác người thân 1 cách không nguyên vẹn trước cổng nhà.
Hãy im lặng và chờ điện thoại.

Mẫu giấy trắng bệch và chỉ có bấy nhiêu chữ… Tôi khóc òa lên vì Lan đã bị bắt cóc… Em đang gặp nguy hiểm tột cùng… Còn tôi thì bất lực ngồi đây…. 


34. Chương thứ ba mươi bốn: Bắt cóc


12h trưa hôm sau, điện thoại reo vang….

- Aloo….
- Rất may là cô ngoan ngoãn, không gọi cảnh sát…
- Tôi muốn gặp Lan ngay…..

Tiếng còi tàu xe lửa và cả tiếng bước chân lộc cộc….. Từ đầu dây bên kia…

- Phi à, em đây…. Em không sao đâu, đừng lo!! – Giọng Lan hét lên
- Bọn nó có làm gì em không?

Điện thoại im bặt…. Một lúc sau, tiếp tục đổ chuông
- Sao, cô yên tâm rồi chứ… Nhưng tôi chưa chắc nếu cô không ngoan ngoãn, thì cô ta sẽ ra sao đâu nhé….
- Các người muốn gì mới thả người?
- Muốn cô thua 1 vụ kiện
- Vụ nào
- Sáng thứ 3 tuần sau, có 1 vụ kiện buôn hàng quốc cấm . Cô là người bên công tố, và cô phải thua kiện….
- Nhưng chứng cớ không do tôi quản lý… tôi…
- Tôi chỉ cần biết, nếu bị cáo bi buộc tội, thì tôi thủ tiêu cô ta ngay!! Tối nay tôi sẽ gọi lại… Nếu làm tôi bực lên, cô sẽ nhận trước mấy ngón tay người thân!!
- Đừng mà….
- Tít tít…

Tôi đang rơi vào cơn hãi hùng thật sự…. Không biết mình phải làm gì, nghĩ gì…Những bạn bè quen biết điều biết chuyện… Dĩ nhiên không ai dám gọi cảnh sát, nhất là ngay lúc này… Tôi thừa biết bọn bắt cóc không chỉ 1 người và chúng có thiết bị hiện đại.. Nghe lén, quay lén…..

Chị Thảo, Thái, Quỳnh… Và cả Thịnh nữa… Đã biết chuyện…. Sau đó, 3 luật sư chúng tôi, bàn luận với nhau là… Sẽ có 1 phiên tòa giả diễn ra… Phiên tòa xét xử thật sự phải được dời lại 1 thời gian và diễn ra không công khai….. Nhưng vấn đề chủ tọa và các vị bồi thẩm đoàn có chấp nhận không?
2 người bạn của tôi rất nhiệt tình… Họ chạy án, và dùng các mối quan hệ, đánh đổi được cái kế hoạch mà 3 người đặt ra.

Trong thời gian đó dài đợi đến ngày xử án… Tên bắt cóc đã không liên lạc gì thêm.. Khiến tôi càng đặt nghi ngờ mình lên cao… Hắn không lo lắng cho mục đích đạt được của mình như lời hắn nói, hễ tôi thua kiện, thì hắn giết con tin… Vậy Mục đích chính của hắn, không phải là mối ưu tiên số một sao? Hắn có thể tự tin rằng tôi thua kiện? Hay là…

Nhưng có nghi ngờ gì chẳng nữa, nỗi lo lắng vẫn xâm chiếm lòng tôi… Không biết em hiện giờ ra sao… Tôi có cảm giác tên bắt cóc đang khiến tôi phải đau đớn, dày vò…..

Phiên tòa giả đã diễn ra như dự kiến… Dĩ nhiên là phải đóng kịch cho đến hết buổi.. Tôi cố cãi chày cãi bướng, mà không đưa ra luận cứ gì thêm… Tôi thua… Và 2 ngày sau, tòa tuyên bố bị cáo bị tù treo và chỉ chịu 1 số tiền phạt….

Tôi vừa bước chân khỏi tòa án, đang chờ cuộc gọi thì hắn gọi đến ngay:
- Cô làm được lắm…
- Tôi đã làm những gì ông cần… Làm ơn thả người dùm…
- Hừ, làm sao tôi biết cô không gian trá trong đây, hoặc là đã báo cảnh sát….
- Tôi làm sao dám báo cảnh sát và gian dối… Nếu anh không tin thì cứ cử người kiểm tra – Tôi nói cứng, trong lòng nhiều nghi vấn: Vậy không loại trừ là kẻ bắt cóc không có tay trong theo dõi…

- Thôi, giờ vụ đó không còn quan trọng… Cố muốn lấy lại người ư? 1 tỉ… Có 1 tỉ, thì sẽ đoàn tụ… Không có thì âm dương chia lìa…
- Alo, alo… - Đầu dây bên kia tắt máy, và dĩ nhiên mỗi lần gọi, hắn điều thay sim khác nhau….
Vậy là bao nhiêu nỗ lực mấy ngày qua, tan thành mây khói. Điều tôi đau lòng là không biết em ra sao!!


- Tên bắt cóc này lạ thật, lúc thì đòi thua kiện, lúc thì đòi tiền.. Không biết về sau, nó sẽ đòi đến cái gì nữa.. – Chị Thảo bực tức
Thịnh ngồi mệt mỏi ở góc phòng, nói ngay:
- Vây, mình gọi cảnh sát đi… Dậy dưa với nó làm gì
- Không được đâu Thịnh, chị không muốn Lan gặp nguy hiểm
- Mình nhân nhượng hoài không được đâu Phi, mình càng làm vậy, Lan càng gặp chuyện xấu… - Thịnh nói như nài nỉ tôi vậy. Anh ta đâu biết trong lòng tôi chỉ có 1 ao ước duy nhất là biết tin em vẫn bình an… Có đánh đổi cái mạng này vẫn được

- Thôi, mọi người đừng làm Phi rối lên, cổ đang rất đau rồi - Thái lên tiếng
- Phi, Thịnh nói cũng có phần đúng… Càng kéo dài, hắn sẽ đòi đến cái gì…. Chi bằng, gọi cảnh sát… Họ sẽ giúp mình giải thoát cho Lan… Không thể ngồi yên vậy hoài được…..

Tôi gục đầu xuống bàn, nhắm nghiền đôi mắt… Cố nhớ lại tất cả… Kẻ bắt cóc, tôi đoán là không thể nhiều được… Tiếng bước chân chẳng qua là hắn vội vàng đặt điện thoại xuống, chạy đến chỗ Lan bị trói… Bước chân nghe rõ ràng như đang bước trên các tấm ván… Vậy khu vực hắn trú ẩn có thể là 1 căn nhà gỗ gần đường ray…. Chỉ có bấy nhiêu chi tiết… Không làm rõ được điều gì hơn!!

Vấn đề thứ 2… Kẻ bắt cóc hầu như không có liên hệ đến bị cáo trong vụ án “buôn hàng quốc cấm”… Thậm chí hắn nghi ngờ chúng tôi nhưng vẫn không có bằng chứng nào để hắn tin là chúng tôi “chạy án”…. Vụ này được đài VTV phát lại, báo chí đăng ngày giờ xét xử… Nên muốn có thông tin không phải là khó… Khi biết tôi thua kiện… Hắn gầm gừ chuyển sang yêu sách khác… Thử lòng kiên trì nhẫn nại của tôi. Nhưng tại sao hắn không nói ra mục đích chính của mình???

Trong thời khắc này, tôi thấy tội nghiệp cha mình… Ông lo lắng đến gầy gò hẳn đi… Cả nhà đã xem Lan như con cái…. Nếu em có chuyện gì, tôi cũng có chuyện gì… Cha tôi sẽ sống sao đây?

Không biết ông đi đâu mà ghé nhà tôi… Đưa tôi 1 giỏ tiền…. Đúng số tiền tên bắt cóc đòi….
- Con hãy cầm số tiền này…. Quan trọng là cha muốn 2 con được bình an vô sự…
- Cha à…..
- ……………….
- Chưa chắc số tiền này sẽ giúp gì cho Lan được… Nhưng… Con cám ơn cha… Con lo được rồi, Cha cầm tiền về đi…
- Ta đã già rồi… Không thể bảo vệ các con… Chỉ biết cầu trời khẩn phật… Đừng để con cái nó chịu khổ thêm đứa nào nữa cả…….
- Con hứa với cha, con sẽ mang bé Lan trở về với cha….

Hai cha con tôi bùi ngùi, nhìn hoàng hôn dần buông xuống… Đợi bình mình, chắc là lâu lắm đây!!!!

- Alo, đã chuẩn bị tiền xong chưa? – Vẫn giọng của hắn. Tôi lắng nghe xung quanh thì cảm giác rất im lặng…
- Chuẩn bị xong rồi. Nhưng trước khi đưa tiền, tôi phải biết Lan vẫn an toàn….
- Hừ… Cô lo lắng cho cô ta lắm à? Nếu cô ta bị mất gì trên thân thể… Cô cảm giác ra sao… Ha ha ha

Hắn cất giọng cười khinh tởm nhất mà tôi từng nghe

- Nếu Lan có bề gì, chỉ cần trầy 1 vết xước, ông sẽ không có 1 xu – Tôi cố hết bĩnh tĩnh, gằn giọng với hắn
- Cô dám?
- Tôi dám đấy
- Không sợ cô ta chết hả?- Hắn hét lên
- Nếu ông ép tôi vào đường cùng, tôi sẽ liều mạng với ông…
- Ghê nhỉ… Thôi được rồi…

Hắn cho tôi xem 1 đoạn phim quay trực tiếp bằng điện thoại. Đoạn phim cho thấy Lan bị trói chặt vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền, mệt mỏi xanh xao… Tôi thấy bàn tay hắn lấy nước tạt vào mặt em… Em thoáng lắc đầu.... Tội nghiệp em quá… Thật là xót xa..
- Được chưa?
- Cho tôi nghe giọng Lan
- Đòi hỏi quá đáng hả con kia… Tao giết nó liền mày tin không? – Hắn rít qua khẽ răng những lời hăm dọa…
- Khi nào ông thả người?
- Ngày mai… Tôi sẽ liên lạc địa điểm sau…

Hắn cúp máy….. Và tôi quyết định…. Nhờ sự can thiệp của cảnh sát, bởi tôi không có niềm tin hắn sẽ giữ lời…..

---

Đúng 2 ngày sau, hắn bắt đích thân tôi là người đến giao tiền, địa điểm là chợ Đà Lạt…..

Chúng tôi chạy không ngừng nghỉ lên ngay Đà Lạt… Hắn lại đổi địa điểm, yêu cầu 1 mình tôi lái xe lên khu đồi hoang…… Thái chở tôi lên đến nơi, chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng ai…. Thì hắn gọi:

- Cô đã không giữ lời, kêu thêm người…
- Tôi … Không biết lái xe hơi. Nhất là đoạn đường đồi dốc này
- Hãy đến nghĩa địa “Ngàn năm”
- ……………………..
- 1h nữa Đến ngay mộ “Lý Ngọc Tường Vân”
- Sao?
- Nhớ là chỉ đi 1 mình

Tôi thật sự kinh ngạc và không tin vào tai mình… Sau 1 hồi trấn tĩnh, tôi suy nghĩ, và đoán ra hắn là ai rồi…
Thì ra, mọi chuyện hắn làm, bày mưu bắt cóc tống tiền… Tất cả chỉ để nhắm vào tôi… Trả thù kẻ đã cướp đi tình yêu của hắn…

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Thịnh sẽ đi cùng Phi
- Không được, nguy hiểm lắm….
- Thịnh sẽ không sao…
- Phi sợ nguy hiểm cho Lan, lỡ hắn điên lên thì….
Nói rồi tôi chợt im bặt, vì gặp ánh mắt buồn của Thịnh. Anh ta nghĩ cho tôi, tôi nghĩ cho Lan….
- Thịnh sẽ nằm ở phần sau của xe… Hắn không thể biết được đâu… Dù gì cũng có cảnh sát theo sau mình mà…
- Uhm…. Cám ơn Thịnh nhé


Tôi lái xe chạy trên các đồi dốc cheo leo, lòng heo hắc lắm… Không biết rồi sẽ ra sao…. Chạy vòng quanh mãi cũng đến nơi…. Tôi chạy thẳng xe lên gần ngôi mộ Vân… Ngôi mộ luôn được quét dọn kỹ càng…. Và mỗi dịp lễ lộc.. Tôi đều ghé tự tay lau bụi… Lau bụi thời gian, lau đi kỉ niệm…
Bước xuống xe, trong tay tôi là chiếc vali tiền…

Hắn ngồi đó, gục đầu dưới di ảnh của Vân…. Chẳng thèm nhìn ngó xung quanh… Hắn ngẩn người nhìn tôi và cười 1 nụ cười điên dại….

Hắn tên Hùng, người đã làm hại cuộc đời Vân, đưa nàng vào bước đường cùng, phải kết liễu cuộc đời tươi trẻ của mình….

- Nhận ra tôi rồi phải không?
- Ừa, có hóa thành tro, tôi cũng nhân ra…
- Ha ha ha…. Từ nước ngoài trở về, tôi nhìn vào cuộc sống hiện giờ của cô, thấy nó êm quá.. Nên gây chút sóng gió cho vui vẻ….
- Đừng nói nhiều nữa!! Tiền ở đây. Lan đâu?
- Vừa đến gặp người yêu cũ, thì cô đã tìm kiếm người yêu mới. Bọn đồng tính như cô quả thật không có khái niệm chung thủy là gì – Hắn cười mỉa mai tôi với 1 thái độ trân tráo vô cùng

- Nói mà không biết nhục… Ông còn đến đây mà không sợ Vân sống dậy bóp cổ ông sao?

Hắn thoáng sợ hãi… Sự bối rối sợ sệt hiện thoáng qua trên nét mặt nhắn nhún của hắn…. Rồi đột nhiên đôi mắt Hùng long lên, nhìn tôi đầy căm thù:

- Cô, chính cô đã hại Vân tìm cái chết. Nếu không có cô xen vào, chúng tôi đã là vợ chồng rồi….
- ………………………..

Rồi hắn quay lại, nhìn vào di ảnh của Vân mà thốt lên:

- Em thấy không Vân, trên đời này, chẳng ai yêu em bằng anh cả… Vậy mà tại sao em cứ ám ảnh anh trong giấc ngủ vậy. Tại sao? Tại sao?

Tôi lắc đầu:
- Ông sai rồi… Dù không có tôi, Vân cũng sẽ không yêu 1 kẻ bất chấp thủ đoạn như ông đâu
- Ha ha ha… Cô nói quá đúng… Những gì Hùng này không đạt được, thì kẻ khác cũng đừng hòng.

Nghe hắn nói điên như thế, tôi chợt lo lắng:
- Đây là tiền của anh, mau thả người đi
- Hừ, cô tưởng tôi cần tiền ư? Tôi cần cái mạng của cô hơn…
Nói rồi hắn rút con dao thái lan dài trong người ra…
- Lan đâu? - Nén mọi sợ sệt khi mà nguy hiểm sắp xảy ra… Tôi quát hắn..
- Đời đời kiếp kiếp, cô cũng không bao giờ gặp được nó
- Muốn giết tôi cũng được, đừng hại Lan… Tôi xin ông…
- Muộn rồi… Lan cũng sẽ đoàn tụ với Vân… đến phiên cô…
- Tại sao anh không sống cuộc đời riêng của mình, tại sao cứ hại tôi hoài vậy?
- Đơn giản là bây giờ Hùng này chẳng còn gì để mất…

- ĐỨNG IM… Không được đụng đến Phi….

Thịnh chạy đến, kéo tôi lùi về phía sau… Trong tay anh ta không một tất sắt… Trong khi đó Hùng lắc đầu, đôi mắt hắn như điên dại… 1 thứ tinh thần đã bệnh hoạn, không còn tỉnh táo…

- Trên đời này, tao ghét nhất là lũ luật sư khốn nạn… Vì tụi mày… Mà sản nghiệp tao tiêu tan…. – Hăn gầm gừ
- Tôi nhớ ra anh rồi.. Võ Chí Hùng… Làm ăn phi pháp, phá sản là đúng. Với lại, điều tra và ghép tội anh là cảnh sát, chứ không phải luật sư….
- Tao không cần biết… Bước chân ra tòa án, nhìn tụi bồi thẩm đoàn, cách nói điêu của tụi bây… Tao phát điên lên được… Mày nghĩ mày là cái gì? Thay quyền công lý cái gì? Ông trời thật bất công với tao….
- ……………………
- Tụi mày đi chết đi….

Nói rồi hắn vung dao xông tới… Bỗng 1 tiếng súng bắt chỉ thiên vang lên…
- Đoàng….
- ……………………..
- Hạ vũ khí xuống… Anh đã bị bắt…. – Khắp nơi trong nghĩa địa là bóng dáng của những cảnh sát cầm súng…..

- À, thì ra là thế… Vậy Cô sẽ không bao giờ được thấy mặt người tình của mình nữa….
- Khôngggg Đừng mà!!!!!


Tôi hét to lên khi Hùng tự vung dao lên đâm thẳng vào ngực mình tự kết liễu…. 


35. Chương thứ ba mươi lăm: Đời đời kiếp kiếp



Có người đi núi thấy Hùng lái xe hơi, lên đỉnh dốc vào chiều hôm kia lận… Hắn kéo theo 1 cô gái…

Nhưng rồi sau đó, những nhân chứng còn lại chỉ thấy có mình hắn xuất hiện quanh quẩn… Mọi công tác điều tra, mọi nỗ lực, hầu như không tìm ra chút manh mối của Lan…..

Lan ơi… Em đang ở đâu? Hãy lên tiếng để Phi biết là em vẫn bình an vô sự… Hãy đi vào giấc mơ của Phi… Để chỉ hướng cho mình gặp nhau…. Phi rất nhớ Lan… Nhớ thật nhiều!!!


1 năm sau……

Tôi và chị Thảo, Quỳnh cùng các đồng nghiệp tiễn Thịnh ra sân bay…

Thịnh bùi ngùi, kéo tôi ra 1 góc để nói chuyện riêng. Anh ta nhìn thẳng sâu vào đôi mắt tôi thật lâu:
- Chuyến đi này, Thịnh sẽ tu nghiệp nửa năm, sau đó.. Sẽ về kết hôn…
- Uhm… Quỳnh rất đáng yêu.. lại hay nhõng nhẽo, Thịnh qua bên ấy rồi, 2 người phải vung đắp tình yêu cho đối phương thật nhiều nhé!!
- Uhm, chắc chắn rồi!! Còn Phi thì sao?
- ………………………
- Phi định tìm Lan mãi sao? Thịnh không nói gỡ, cũng mong Lan gặp điều lành… Nhưng mà… Từng ấy thời gian trôi qua rồi…. Phi tìm cho mình 1 người giữ chân mình đi….


- Hì…. Phi sẽ không yêu ai nữa…
- Uhm… Nhưng hãy nhớ là Thịnh luôn ủng hộ Phi. Mình vẫn là đồng sự, là bạn tốt. Phải không?
- Tất nhiên rồi!! Anh chàng đáng iu.. Hihi
- Mà nè, Nhiều khi Thịnh nghĩ hoài…. Nếu Thịnh là girl, chắc cũng không được trái tim Phi… Sao mà bất công với Thịnh quá…
- Trời đất!! Cái anh này… Vậy để Quỳnh cho ai…
Thịnh nhìn quanh quẩn:
- Dĩ nhiên là không thể cho Thái rồi…. Hi hi

Lời trêu chọc của Thịnh làm tôi bật cười… Cú cho anh ta vài cái…. Mà cũng lâu rồi, tôi mới biết cười lại với bạn bè!!!

------------------------------------------------------------------------------------

Suốt 1 năm qua, tôi tìm kiếm tông tích Lan khắp mọi nơi, nhưng càng lúc càng tuyệt vọng!! Em cứ như là đã bốc thành hơi nước, về lại với đất trời… Hay đọng lại thành những giọt mưa!?….

Hôm nay, tôi thăm mộ Vân… Thắp cho em vài nén nhang… Di ảnh Vân vẫn tươi cười rạng rỡ như thưở nào…. Phía trên bầu trời kia là đàn chim bay theo đợt gió cuối thu trở về tổ ấm…

Trên đường chạy xe về thành phố, đột nhiên trời đổ mưa… Mưa lớn lắm, thổi bụi cái cao nguyên bay mịt mù…. Tài xế bèn tấp xe chạy dọc theo hướng triền đồi… Vì anh ta sợ đi đại lộ trơn trợt, lại có cây cối ngã bất ngờ… Xe chúng tôi chạy lạc vào 1 ngôi làng nhỏ mà tôi không rõ họ là dân tộc gì ở Cao Nguyên đa sắc tộc này…

Chỉ biết rằng họ rất hiếu khách… Mời tôi xuống xe trú mưa trên nhà sàn…. Sưởi lửa cho ấm người….
Tôi còn nhớ, hôm nay là 1 ngày rất kỳ lạ… Tôi và người tài xế ngồi trú mưa chưa đầy 5 phút… Thì cũng vừa lúc mưa dứt hạt.. Trời quang mây tạnh….

Ngửi mùi đất đá, mù hoa cỏ và khí trời tuyệt đẹp sao cơn mưa… Bao kỷ niệm vui buồn trong tôi lại tràn về… Bất giác, tôi thấy nơi này thật gần gũi, giản dị thanh bình như chốn thần tiên tọa lạc….
Bảo tài xế ngồi nghỉ chân đợi… Tôi bước chân dạo trên con suối nhỏ, chảy róc rách dưới khe núi sừng sững…

Tôi đứng ngắm trời đất mãi cho đến khi 1 bóng dáng thanh mảnh và … thân quen đập vào mắt mình….

Lan trong bộ áo người dân tộc, nước da trắng ngần và gương mặt vẫn xinh tươi như ngày nào….
Không lẽ trên đời này lại có 1 sự trùng hợp kỳ diệu đến thế, khiến cho tôi gặp lại em…

- LAN…..
Tôi hét lớn, làm em giật nảy mình… Nhưng trái với sự mong đợi của mình… Lan ngước đôi mắt đen huyền lên nhìn tôi chăm chú… rồi em mỉm cười…
- Chị tìm ai vậy?

Phải, chính đôi mắt và chất giọng nhẹ nhàng ấy, không thể là người khác được… Làm sao tôi không thể phân biệt nếu có ai đó giống hệt em…
- LAN… PHI đây…
Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau… Thời gian như ngưng đọng lại hồi lâu… Rồi em buông lời:
- Xin lỗi, em đã không còn nhớ mình là ai…
- …………………….
- Em tên Lan sao? – Tròn xoe đôi mắt đầy ngạc nhiên, em ngơ ngác hỏi tôi…



Chúng tôi cùng về bản làng, và tôi biết được câu chuyện: 1 người trong làng đi hái thuốc, thấy em ngã từ trên đồi xuống, đã mang về chữa trị… Người em lúc ấy không có giấy tờ tùy thân gì cả… Họ đi báo chính quyền, rồi giữ em lại chăm sóc… Có lẽ do phải chịu quá nhiều điều khủng khiếp và bị chấn thương nên khi tỉnh dậy, Lan đã không còn nhớ gì… Thậm chí khi gặp lại tôi….

Nhưng như vậy là quá may mắn và hạnh phúc cho tôi lắm rồi…. Hôm nay là một ngày thật có ý nghĩa…

Chúng tôi đi dọc quanh đoạn đường nhỏ bé… xung quanh là cây lá xanh tươi…

Em cứ mãi ngước nhìn tôi rồi nói:

- Chị à…
- Hình như, chị từng có trong giấc mơ của em mỗi ngày….
- Thật vậy à….
- Dạ....
- Uhm... Có lẽ do chị cứ nhớ về em, không ngừng nghỉ….
- Trước kia, em như thế nào? Còn chị nữa… Kể cho em nghe đi….
- Uhm, từ đây về thành phố, chị sẽ kể em nghe 1 câu chuyện… của chị, của em, của chúng ta…
- Kể em nghe mỗi ngày nhé…
- Ùa… Bất cứ khi nào….
- Vậy… Đời đời kiếp kiếp luôn nha….
- Ùa… Đời đời kiếp kiếp

Chúng tôi đưa mắt ngắm trời đêm Cao Nguyên.. Ánh trăng và các vì sao trên kia như đang mỉm cười làm nhân chứng cho một sự khởi đầu mới….

Gió vẫn reo mãi không ngừng.....
Và Xin chào nhé, cánh chim én tình yêu!



---------------


Mời các bạn xem lại hoặc trở về Trang Chủ để chọn các bộ truyện khác!


Chương 1 - 10                   Chương 11 - 20                   Chương 21 - 30 


Chương 31 - 35 (Hoàn)