....Trở về đến nhà,Hân quăng ngay đứa bé cho Ju bế còn mình thì trốn.Ju bay theo tay bế đứa bé nhăn mặt:
- Ju ko có kinh nghiệm đâu.Ko biết đâu.Hân đề ra sáng kiến đem nó về.Hân chăm nó đi.
- Ko!Tại Ju phá phách nên mới làm nó lạc mẹ.Bây giờ nó khóc như chưa bao giờ được khóc.Hân ko biết.Ju lo đi.
- Á...á....á...Ju lo cho nó rồi ai nấu ăn?Hân nói đi!
- Thì Hân nấu.
- Nhưng mới nãy Hân nói Hân ko biết nấu mà.
- Thì Hân ko biết nấu.Nhưng nấu mì gói thì biết.Hân nấu,Ju lo cho nó nín đi.
- Ko ăn mì gối đâu.Hân dỗ nó nín,Ju nấu cho!
- Ko!
- Oaoaoaoaoa....:&( -thằng nhóc khóc lớn hơn.Thấy gương mặt của nó ngày càng đỏ lên,Hân và Ju ko dám đẩy qua đẩy lại nữa.Hân đành bế nó rồi đung đưa trên tay dỗ:
- Ờ..ờ..nín...đi...nín..đi..con...đừng khóc nữa.Con khóc nữa hàng xóm qua bán vốn nhà mình mất!
- He..he..Ju vào bếp nấu đồ ăn nha!Hân cứ từ từ.Hí..hí..;&)
Ju xách bịch đồ ăn chạy vào bếp.Hân liếc theo Ju 1 cái rồi đi lại ghế ngồi cố dỗ đứa bé tiếp.Thằng bé thấy Hân cười cười nói chuyện với nó nên nó cũng cười lại toe toét,ko khóc nữa.Bàn tay tròn tròn nhỏ xíu của nó đưa lên sờ mặt Hân gọi:
- Pa..pa...pa...
Hân đỏ mặt nhìn nó rồi chợt nghĩ:" nó gọi mình là pa vậy chắc Ju là mẹ rồi.Hì,1 gia đình hạnh phúc nhỉ?Ko tệ! "
Ju đứng trong bếp nhưng cũng nghe được tiếng thằng nhóc gọi Hân là pa.Chợt Ju cũng mỉm cười 1 mình và chắc cái suy nghĩ giống Hân cũng vừa thoáng qua đầu của Ju.Ju cũng muốn nghe thằng nhóc gọi mình quá nên lại bon chen bay ra đến chỗ Hân và thằng nhóc.Ko hiểu sao thằng nhóc có thể thấy được Ju.Nó cũng là 1 đứa bé bình thường thôi mà?Sao lại thấy được ma?Nhưng có lẽ vì nó chỉ là 1 đứa bé nên tâm hồn nó còn rất trong sáng,ko bị vấy bẩn bởi những gì xấu xa,tiêu cực của xã hội này nên nó có thể thấy được Ju.Nhìn thấy Ju đang nhìn mình,thằng nhóc cười đưa 2 tay lên như muốn được Ju bế,miệng gọi:"ma...ma...ma..."Ju đưa tay ra bế nó lên nhìn nó cười thì Hân che miệng lại cố nhịn cười.Thấy thế,Ju nhìn Hân hỏi:
- Làm gì mà bịt miệng cười 1 mình thế hả?
- Ko..ko..có..gì?Hì..hì...
- Xạo,Hân đang cười cái gì đó,nói coi!
- Thì..thì..nghe thằng nhóc gọi Ju là ma...ma..thấy mắc cười.Nó còn nhỏ mà cũng biết Ju là ma nữa!
- X( Nó gọi Ju là mama ý là mẹ đó.Ko phải là con ma!X( -Ju giận dữ nhìn Hân.Biết mình vừa nói hơi quá rồi nên Hân liền nghiêm mặt lại nói:
- Hình như Hân nghe mùi khét ở trong bếp!
- Á..chết...chả giò chiên của Ju.
Ju đưa Hân đứa bé vội bay vào bếp.Hiz..hà...cháy khét nghẹt rồi.Khói bay tùm lum kín nhà bếp.Hân bế đứa bé đi vào nhìn Ju với cái chảo chả giò khét đen thui nói:
- Vậy mà nói biết nấu.Nấu cái món gì mà đen thui thế kia?
- Đen 1 chút thôi mà,chắc ăn được.Để Ju dọn ra.Hân ra ngoài ngồi đi.
Ju đẩy Hân đi ra ngồi vào bàn.Hân bế đứa bé ngồi vào bàn và nhìn những món ăn Ju đem ra.1 cái dĩa có 8 cục đen thùi lùi.1 dĩa chỉ toàn là rau.1 tô canh chỉ thấy có nước và mấy miếng cà chua nổi lên.Hân chỉ vào từng món hỏi:
- Cái cục đen đen này là gì?
- Chả giò chiên.
- /:\
- Đừng nhìn bề ngoài.Nó vậy thôi chứ ăn được áh!
- Thế còn dĩa rau này để làm gì?
- Gì mà dĩa rau?Nó là mì Ý đó.Mì Ý xào thịt bò và cải bẹ xanh.
- Sao toàn thấy cải ko mà?
- Tại...tại...mấy cọng mì to quá nên Ju cắt nhuyễn nó ra băm chung với thịt bò rồi!
- /:\
- Nhưng ăn ngon lắm đó.Ju bảo đảm.
- Thế này là canh gì?
- Canh ngót nấu với cá.
- Cá đâu?
- Lúc..lúc..nãy...nó...nhảy..nhảy...xuống cửa sổ gần bếp...rơi..rơi..tự do rồi...nên..còn..canh..thôi!
-
- Nhưng húp canh thử đi.Ngon lắm áh!
Hân nhăn nhó nuốt 1 ngụm nước miếng rồi cầm đũa ăn thử.Hiz..hà...vừa bỏ vào miệng nhai thì phải ói ra ngay.:h4__heo4_05: Hân choáng váng nói:
- Ăn hết chỉ có nhập viện sút ruột!
- xin lỗi!
Hiz..hiz..thế là vẫn phải ăn mì gối.[biết thế lúc đầu nấu ăn cho lẹ,khỏi ngồi đợi ]
....Cả 2 ngồi ăn mì gói với nhau còn thằng nhóc thì bỏ nó qua 1 bên ngồi nhìn.[ác gúm lun]Nhưng ác vậy đó nên thằng nhóc mới lại khóc toáng lên.
- Oa..oa..oaoaoaoa....
- Áh,nó khóc nữa kìa!-Ju lo lắng nói
- Ju nói Ju là mama nó thì Ju dỗ nó đi.
Hân bế thằng nhóc đưa cho Ju.Ju ẫm nó cố gắng dỗ nhưng nó vẫn cứ khóc.Thấy Ju ko biết làm gì hết mà nếu cứ để đứa bé khóc hoài sẽ làm phiền hàng xóm nên Hân nói:
- Thôi,đưa đây cho Hân!
Ju đưa sang cho Hân nhưng vẫn thế.Nó cứ khóc như chưa bao giờ nó được khóc.Ju chợt nhớ ra 1 chuyện và nói:
- Ah,hay là nó tè nên khóc để mình thay tã cho nó?
- Ờh ha!
1 cách vụng về,2 đứa liền để thằng nhóc xuống cởi quần nó ra xem thử.Khô queo,đâu có gì đâu?Thằng bé vẫn tiếp tục khóc òa lên.Ju nói:
- Hay là nó đói bụng?
- Ừa,chắc thế rồi.
- Vậy nấu thêm gói mì cho nó ăn hen!
- Răng đâu mà nó ăn?
- >"< Ừa ha,Ju quên mất!Nó chưa mọc răng mà!Thế làm sao?Nhà mình đâu có sữa?
Hân ẫm đứa bé nhìn Ju thật lâu.Thấy Hân nhìn mình,Ju hiểu ý liền đỏ mặt nói:
- >.< Hân nghĩ bậy gì vậy?Ju chưa có con bao giờ làm gì có sữa cho nó uống?Với..với lại người ta là ma mà >.<
- Ừm,cũng đúng.Vậy mà Hân quên mất!
- >.<
- Ju giữ nó đi.Hân chạy đi mua sữa về pha cho nó uống liền.
- Ừa.Đi nhanh nha!
- Biết rồi!
Hân đưa đứa bé cho Ju rồi chạy vội ra khỏi nhà.Ju ẫm đứa bé cố nói:
- Ờ..ờ..con ngoan đi nha.Papa của con chạy đi mua sữa rồi.Nín đi.Đừng khóc nữa mà!Ngoan nha!Ngoan nha!
10p sau,Hân chạy về trên tay 1 bình sữa và 1 hộp sữa dành cho trẻ em.Ko cần đợi nói,Hân vào bếp pha sữa ngay rồi đem ra cố làm cho bình sữa nguội bớt.Khi bình sữa nguội nguội rồi,Hân đưa cho Ju đút cho thằng nhóc bú.Thằng nhóc có sữa uống liền nín khóc và ôm bình sữa bú 1 cách ngon lành.Còn Hân thì mồ hôi đổ ướt cả người vì phải chạy nhanh thật nhanh.1 tay ẫm đứa bé,1 tay Ju lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Hân.Hân nhìn Ju nói:
- Cám ơn!
- Hì!Ju thấy Hân có vẻ thích thằng nhóc này lắm đấy!
- Ờh,con nít mà,ai mà ko thích?
- Ừm...nó dễ thương thật!Nhìn nó kìa,như 1 thiên thần nhỏ.
- Ừm...!
Hân và Ju ngắm đứa bé bú sữa cho đến khi nó ngủ say trên tay của Ju.Đúng là con nít,chỉ biết khóc rồi ăn uống và lăn ra ngủ.Ko quan tâm gì hết.Thấy nó ngủ ngon,Ju ko dám rời nó ra vì sợ đánh thức nó.Thế là Ju đành bế nó trên tay nhẹ nhàng và thật cẩn thận đi vào phòng của Hân.Nghĩ Ju cũng mệt rồi nên Hân nói:
- Hay là Ju lên giường nằm ngủ chung với nó lun đi.
- Còn Hân thì sao?
- Thì Hân ra ngoài ghế ngủ.
- Thế sao được?Giường này lớn mà,Hân cũng ở đây ngủ lun đi.
- Nhưng..nhưng...mà...-Hân ngập ngừng vì ngại
- Hân ko ngủ ở đây chung thì Ju cũng ko ngủ đâu!
- >"< Được rồi.Thì ngủ,ngủ mà!
- Hì
Thế là trong căn phòng nhỏ đó,trên chiếc giường kia có 3 con người đang nằm bên nhau ngủ.Hân nằm 1 bên,Ju nằm 1 bên,thằng nhóc nằm chính giữa.Cả 3 ngủ thật ngon và nhìn vào sao có cảm giác hạnh phúc quá.Nhìn họ như 1 gia đình nhỏ đang hưởng thụ cái hạnh phúc bình thường và giản dị của cuộc sống.Trong giấc ngủ,cả Hân và Ju đều thầm cám ơn sự có mặt của thằng nhóc đáng yêu này.Vì nhờ nó mà đã kéo Hân và Ju lại gần nhau hơn.Giúp cả 2 hiểu nhau hơn và cảm nhận được vị trí của đối phương đang dần dần rất quan trọng trong lòng mỗi người.Nhưng cả 2 đều vẫn sợ...sợ...những gì phía trước còn đang chờ đón họ.Sợ cả khi phải đối diện với chính mình.Có lẽ đây chỉ mới là bắt đầu cho những thử thách khắc nghiệt của tình yêu và cả đạo luật của tự nhiên.Con người-giới tính- và ma....
- Ko!Tại Ju phá phách nên mới làm nó lạc mẹ.Bây giờ nó khóc như chưa bao giờ được khóc.Hân ko biết.Ju lo đi.
- Á...á....á...Ju lo cho nó rồi ai nấu ăn?Hân nói đi!
- Thì Hân nấu.
- Nhưng mới nãy Hân nói Hân ko biết nấu mà.
- Thì Hân ko biết nấu.Nhưng nấu mì gói thì biết.Hân nấu,Ju lo cho nó nín đi.
- Ko ăn mì gối đâu.Hân dỗ nó nín,Ju nấu cho!
- Ko!
- Oaoaoaoaoa....:&( -thằng nhóc khóc lớn hơn.Thấy gương mặt của nó ngày càng đỏ lên,Hân và Ju ko dám đẩy qua đẩy lại nữa.Hân đành bế nó rồi đung đưa trên tay dỗ:
- Ờ..ờ..nín...đi...nín..đi..con...đừng khóc nữa.Con khóc nữa hàng xóm qua bán vốn nhà mình mất!
- He..he..Ju vào bếp nấu đồ ăn nha!Hân cứ từ từ.Hí..hí..;&)
Ju xách bịch đồ ăn chạy vào bếp.Hân liếc theo Ju 1 cái rồi đi lại ghế ngồi cố dỗ đứa bé tiếp.Thằng bé thấy Hân cười cười nói chuyện với nó nên nó cũng cười lại toe toét,ko khóc nữa.Bàn tay tròn tròn nhỏ xíu của nó đưa lên sờ mặt Hân gọi:
- Pa..pa...pa...
Hân đỏ mặt nhìn nó rồi chợt nghĩ:" nó gọi mình là pa vậy chắc Ju là mẹ rồi.Hì,1 gia đình hạnh phúc nhỉ?Ko tệ! "
Ju đứng trong bếp nhưng cũng nghe được tiếng thằng nhóc gọi Hân là pa.Chợt Ju cũng mỉm cười 1 mình và chắc cái suy nghĩ giống Hân cũng vừa thoáng qua đầu của Ju.Ju cũng muốn nghe thằng nhóc gọi mình quá nên lại bon chen bay ra đến chỗ Hân và thằng nhóc.Ko hiểu sao thằng nhóc có thể thấy được Ju.Nó cũng là 1 đứa bé bình thường thôi mà?Sao lại thấy được ma?Nhưng có lẽ vì nó chỉ là 1 đứa bé nên tâm hồn nó còn rất trong sáng,ko bị vấy bẩn bởi những gì xấu xa,tiêu cực của xã hội này nên nó có thể thấy được Ju.Nhìn thấy Ju đang nhìn mình,thằng nhóc cười đưa 2 tay lên như muốn được Ju bế,miệng gọi:"ma...ma...ma..."Ju đưa tay ra bế nó lên nhìn nó cười thì Hân che miệng lại cố nhịn cười.Thấy thế,Ju nhìn Hân hỏi:
- Làm gì mà bịt miệng cười 1 mình thế hả?
- Ko..ko..có..gì?Hì..hì...
- Xạo,Hân đang cười cái gì đó,nói coi!
- Thì..thì..nghe thằng nhóc gọi Ju là ma...ma..thấy mắc cười.Nó còn nhỏ mà cũng biết Ju là ma nữa!
- X( Nó gọi Ju là mama ý là mẹ đó.Ko phải là con ma!X( -Ju giận dữ nhìn Hân.Biết mình vừa nói hơi quá rồi nên Hân liền nghiêm mặt lại nói:
- Hình như Hân nghe mùi khét ở trong bếp!
- Á..chết...chả giò chiên của Ju.
Ju đưa Hân đứa bé vội bay vào bếp.Hiz..hà...cháy khét nghẹt rồi.Khói bay tùm lum kín nhà bếp.Hân bế đứa bé đi vào nhìn Ju với cái chảo chả giò khét đen thui nói:
- Vậy mà nói biết nấu.Nấu cái món gì mà đen thui thế kia?
- Đen 1 chút thôi mà,chắc ăn được.Để Ju dọn ra.Hân ra ngoài ngồi đi.
Ju đẩy Hân đi ra ngồi vào bàn.Hân bế đứa bé ngồi vào bàn và nhìn những món ăn Ju đem ra.1 cái dĩa có 8 cục đen thùi lùi.1 dĩa chỉ toàn là rau.1 tô canh chỉ thấy có nước và mấy miếng cà chua nổi lên.Hân chỉ vào từng món hỏi:
- Cái cục đen đen này là gì?
- Chả giò chiên.
- /:\
- Đừng nhìn bề ngoài.Nó vậy thôi chứ ăn được áh!
- Thế còn dĩa rau này để làm gì?
- Gì mà dĩa rau?Nó là mì Ý đó.Mì Ý xào thịt bò và cải bẹ xanh.
- Sao toàn thấy cải ko mà?
- Tại...tại...mấy cọng mì to quá nên Ju cắt nhuyễn nó ra băm chung với thịt bò rồi!
- /:\
- Nhưng ăn ngon lắm đó.Ju bảo đảm.
- Thế này là canh gì?
- Canh ngót nấu với cá.
- Cá đâu?
- Lúc..lúc..nãy...nó...nhảy..nhảy...xuống cửa sổ gần bếp...rơi..rơi..tự do rồi...nên..còn..canh..thôi!
-
- Nhưng húp canh thử đi.Ngon lắm áh!
Hân nhăn nhó nuốt 1 ngụm nước miếng rồi cầm đũa ăn thử.Hiz..hà...vừa bỏ vào miệng nhai thì phải ói ra ngay.:h4__heo4_05: Hân choáng váng nói:
- Ăn hết chỉ có nhập viện sút ruột!
- xin lỗi!
Hiz..hiz..thế là vẫn phải ăn mì gối.[biết thế lúc đầu nấu ăn cho lẹ,khỏi ngồi đợi ]
....Cả 2 ngồi ăn mì gói với nhau còn thằng nhóc thì bỏ nó qua 1 bên ngồi nhìn.[ác gúm lun]Nhưng ác vậy đó nên thằng nhóc mới lại khóc toáng lên.
- Oa..oa..oaoaoaoa....
- Áh,nó khóc nữa kìa!-Ju lo lắng nói
- Ju nói Ju là mama nó thì Ju dỗ nó đi.
Hân bế thằng nhóc đưa cho Ju.Ju ẫm nó cố gắng dỗ nhưng nó vẫn cứ khóc.Thấy Ju ko biết làm gì hết mà nếu cứ để đứa bé khóc hoài sẽ làm phiền hàng xóm nên Hân nói:
- Thôi,đưa đây cho Hân!
Ju đưa sang cho Hân nhưng vẫn thế.Nó cứ khóc như chưa bao giờ nó được khóc.Ju chợt nhớ ra 1 chuyện và nói:
- Ah,hay là nó tè nên khóc để mình thay tã cho nó?
- Ờh ha!
1 cách vụng về,2 đứa liền để thằng nhóc xuống cởi quần nó ra xem thử.Khô queo,đâu có gì đâu?Thằng bé vẫn tiếp tục khóc òa lên.Ju nói:
- Hay là nó đói bụng?
- Ừa,chắc thế rồi.
- Vậy nấu thêm gói mì cho nó ăn hen!
- Răng đâu mà nó ăn?
- >"< Ừa ha,Ju quên mất!Nó chưa mọc răng mà!Thế làm sao?Nhà mình đâu có sữa?
Hân ẫm đứa bé nhìn Ju thật lâu.Thấy Hân nhìn mình,Ju hiểu ý liền đỏ mặt nói:
- >.< Hân nghĩ bậy gì vậy?Ju chưa có con bao giờ làm gì có sữa cho nó uống?Với..với lại người ta là ma mà >.<
- Ừm,cũng đúng.Vậy mà Hân quên mất!
- >.<
- Ju giữ nó đi.Hân chạy đi mua sữa về pha cho nó uống liền.
- Ừa.Đi nhanh nha!
- Biết rồi!
Hân đưa đứa bé cho Ju rồi chạy vội ra khỏi nhà.Ju ẫm đứa bé cố nói:
- Ờ..ờ..con ngoan đi nha.Papa của con chạy đi mua sữa rồi.Nín đi.Đừng khóc nữa mà!Ngoan nha!Ngoan nha!
10p sau,Hân chạy về trên tay 1 bình sữa và 1 hộp sữa dành cho trẻ em.Ko cần đợi nói,Hân vào bếp pha sữa ngay rồi đem ra cố làm cho bình sữa nguội bớt.Khi bình sữa nguội nguội rồi,Hân đưa cho Ju đút cho thằng nhóc bú.Thằng nhóc có sữa uống liền nín khóc và ôm bình sữa bú 1 cách ngon lành.Còn Hân thì mồ hôi đổ ướt cả người vì phải chạy nhanh thật nhanh.1 tay ẫm đứa bé,1 tay Ju lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Hân.Hân nhìn Ju nói:
- Cám ơn!
- Hì!Ju thấy Hân có vẻ thích thằng nhóc này lắm đấy!
- Ờh,con nít mà,ai mà ko thích?
- Ừm...nó dễ thương thật!Nhìn nó kìa,như 1 thiên thần nhỏ.
- Ừm...!
Hân và Ju ngắm đứa bé bú sữa cho đến khi nó ngủ say trên tay của Ju.Đúng là con nít,chỉ biết khóc rồi ăn uống và lăn ra ngủ.Ko quan tâm gì hết.Thấy nó ngủ ngon,Ju ko dám rời nó ra vì sợ đánh thức nó.Thế là Ju đành bế nó trên tay nhẹ nhàng và thật cẩn thận đi vào phòng của Hân.Nghĩ Ju cũng mệt rồi nên Hân nói:
- Hay là Ju lên giường nằm ngủ chung với nó lun đi.
- Còn Hân thì sao?
- Thì Hân ra ngoài ghế ngủ.
- Thế sao được?Giường này lớn mà,Hân cũng ở đây ngủ lun đi.
- Nhưng..nhưng...mà...-Hân ngập ngừng vì ngại
- Hân ko ngủ ở đây chung thì Ju cũng ko ngủ đâu!
- >"< Được rồi.Thì ngủ,ngủ mà!
- Hì
Thế là trong căn phòng nhỏ đó,trên chiếc giường kia có 3 con người đang nằm bên nhau ngủ.Hân nằm 1 bên,Ju nằm 1 bên,thằng nhóc nằm chính giữa.Cả 3 ngủ thật ngon và nhìn vào sao có cảm giác hạnh phúc quá.Nhìn họ như 1 gia đình nhỏ đang hưởng thụ cái hạnh phúc bình thường và giản dị của cuộc sống.Trong giấc ngủ,cả Hân và Ju đều thầm cám ơn sự có mặt của thằng nhóc đáng yêu này.Vì nhờ nó mà đã kéo Hân và Ju lại gần nhau hơn.Giúp cả 2 hiểu nhau hơn và cảm nhận được vị trí của đối phương đang dần dần rất quan trọng trong lòng mỗi người.Nhưng cả 2 đều vẫn sợ...sợ...những gì phía trước còn đang chờ đón họ.Sợ cả khi phải đối diện với chính mình.Có lẽ đây chỉ mới là bắt đầu cho những thử thách khắc nghiệt của tình yêu và cả đạo luật của tự nhiên.Con người-giới tính- và ma....
7. Chương thứ bảy: Thêm thành viên mới trong nhà
....Thế rồi đang ngủ ngon thì thằng nhóc bỗng giật mình thức giấc.Trẻ con mà,đang ngủ mà thức giấc là khóc liền.Thằng nhóc cũng vậy.Nó khóc òa lên làm cho cả Hân và Ju đều thức dậy luôn.Thấy nó lại khóc,Ju liền ngồi dậy bế nó lên dỗ nín.
- Ờ..ờ..nín..nín..đi..kưng...sao đang ngủ mà cục kưng thức dậy khóc thế này?
- Chắc nó đói bụng nữa hả?-Hân vừa dụi mắt vừa nói
- Ko đâu.Nó đâu phải là đứa ham ăn mà đói bụng liền liền!
- Sao Ju biết nó ko phải ham ăn hay vậy?
- >"< nói chung là vậy đó!
- Ờ..ờ...thì là vậy.Dỗ nó nín mau đi.Hàng xóm qua la bây giờ.
- Nó khóc như thế này gọi là khỏe mạnh áh!
- Mít ướt thì có.
- Xía,đi rửa mặt đi.Cũng 3h chiều rồi.
- Ờ,phải trả nó về nhà thôi.
Hân đứng dậy vươn vai nói rồi đi vào phòng tắm.Ju thì tiếp tục dỗ nó nín.
- Nín đi.Nín đi mà...kưng khóc hoài àh,xấu trai lắm biết ko?
- Oaoaoa.....
- Nín đi...mama kể chuyện cười cho kưng nghe nha.Có 1 học sinh làm đề tài nghiên cứu về con châu chấu.Quá trình nghiên cứu của nó thế này.Tôi đang nghiên cứu 1 con châu chấu.Tôi đặt nó lên bàn rồi đập mạnh tay xuống nói:"Nhảy lên!".Con châu chấu liền nhảy lên.Lần này tôi cũng làm tương tự như vậy nhưng tôi cắt 2 chân của nó.Tôi đặt nó lên bàn và đập tay kiu nó :" nhảy lên!" Nhưng lần này nó ko nhảy lên.Thế là tôi kết luận:Sau khi con châu chấu bị cắt chân thì nó sẽ bị điếc!:&) Kưng thấy mama kể chuyện zui ko?
- o_0 - thằng nhóc nín khóc nhìn Ju mắt tròn xoe.Lúc đó Hân cũng vừa đi vào và nghe câu chuyện của Ju kể.Hân cũng đứng im re trước cửa nhìn Ju.Ju thấy thằng nhóc nín liền nói với nó:
- Hi..hi...mama tài quá.Kưng nghe xong nín khóc luôn.Nhưng sao kưng ko cười hả?
- Nó ko hiểu Ju kể cái gì nên nín.Chứ nó mà hiểu và biết nói chắc nó sẽ nói chị Ju kể chuyện nghe sock óc quá àh!
Hân bước vào lên tiếng.Ju xoay qua nhìn Hân mặt tức giận nói:
- Gì mà sock óc?
- Thì chuyện nghe thấy ghét quá mà.
- Xí,Hân hay quá thì kể chuyện cười xem.Có được như Ju đâu mà bày đặt nói thế?
- Ừa,Hân làm sao đủ trình độ kể được chuyện như Ju.
- Biết vậy là tốt!:&)
- =.= thôi đi cô nương.
- È..è.. -Ju lè lưỡi với Hân nhưng Hân ko thèm quan tâm mà nựng nựng cái mặt của thằng nhóc.Thấy Hân,thằng nhóc đưa tay ra đòi ẫm.Ju đưa đứa bé cho Hân rồi cả 2 đi khỏi nhà,bắt đầu hành trình đi trả nợ.Lần này ko đi xe đạp mà đi bộ cho tiện.
Hân bế đứa bé đi được 1 đoạn thì lại đổi tư thế cho nó ngồi lên vai mình luôn.Còn Ju thì bay bay kế bên cười đùa với thằng nhóc.Ju nói:
- Bây giờ đi đâu để kiếm bà mẹ trả lại đây?
- Thì đi đến siêu thị lúc nãy.
- Ủa?Nhưng lúc đó bà ấy lạc thằng nhóc liền leo lên taxi đi rồi.Làm sao trả?
- Thì bà ấy lạc thằng nhóc nên mới vội chạy đi.Có lẽ bà ấy ko phải mẹ của thằng nhóc.
- Sao Hân biết ko phải?
- Vì nếu là mẹ thì đã vội đi kiếm khắp nơi rồi báo công an với bảo vệ trong siêu thị rồi.Đằng này bà ấy lại chỉ kiếm trong siêu thị rồi báo với bảo vệ thôi.Xong lại chạy đi về thì có lẽ bà ấy là vú nuôi của thằng nhóc thôi.Bà ấy vội lên xe đi như vậy chắc là đi thông báo với người mẹ.
- Vậy sao Hân biết là người ta sẽ ở siêu thị lúc này?
- Thì người mẹ muốn tìm con mà.Phải trở lại chỗ mà nó lạc chứ?Với lại tìm khắp nơi ko có thì phải về lại chỗ siêu thị vì biết đâu bảo vệ ở đó người ta tìm được rồi sao?
- Ờ,Hân hay thế?Giống đệ tử của Conan quá
- Cái đó đơn giản thôi,có gì mà hay?Chỉ có khờ như Ju mới ko biết!
- Nói ai khờ hả?Mới khen 1 chút đã lên mặt.Xí,Hân biết rõ như thế sao lúc nãy ko ở đó chờ người mẹ đến trả nó mà đem về làm gì?
- Vì thích nó nên cố tình bắt cóc về chơi được ko?
- Éc?-Ju ngớ người ra nhìn Hân
- Ko phải Ju cũng thích nó sao?
- >.< ừa.Thích chú nhóc này quá!
Ju đưa tay lên nựng má của thằng nhóc.Thằng nhóc ngồi trên vai của Hân nãy giờ chỉ cười toe toét thích thú mà ko hề biết thì ra mình dễ xương quá ơới bị bắt cóc."
Đúng như mọi điều Hân nói,người mẹ và cả ba của thằng nhóc cùng bà vú nuôi đang lo lắng đứng ở siêu thị tìm khắp nơi.Hân bước đến trả thằng nhóc cho bà mẹ.
- Ah..con tôi!Con của tôi...cám ơn cháu.Sao...sao cháu lại tìm được nó vậy?
- Dạ,tình cờ thôi ạh!
- Gia đình tôi phải làm gì để cám ơn cháu đây?-người cha lên tiếng
- Dạ thôi,ko cần đâu chú.Chuyện ko có gì mà!Cháu xin phép đi!
Hân cúi chào rồi vội đi.Thằng nhóc nằm trong lòng của mẹ nhìn theo gọi:
- Papa...ma..ma...
- Hiz...:&( -Ju xoay lại nhìn luyến tiếc
- Thôi,đừng lưu luyến nữa.Nó phải về với mẹ của nó chứ?-Hân nói
- Biết là vậy nhưng đã có với nó 1 kỉ niệm vui trong mấy tiếng mà!
- Mấy tiếng vậy đủ rồi.Còn tiếc gì nữa?
- Hiz...!
- Bây giờ mình đi đâu tiếp nè?
- Đi đâu là đi đâu?
- Thì hôm nay nói đi chơi suốt ngày mà,bây giờ mình đi đâu?
- Ừa ha!Giờ mình đi Đầm Sen chơi đi.
- Cũng được!Vậy đón xe buýt đi.
- Ừa!
Thế là cả 2 đi bộ đến trạm xe buýt đón xe đến Đầm Sen.Vì là buổi chiều mát nên cũng ít ai đi xe buýt nên chỗ ngồi rất thoáng.Hân đi xuống ngồi phía sau xe.Định ngồi kế cửa sổ thì Ju liền bay vào ngồi và nói:
- Ju thích ngồi gần cửa sổ
- /:\ nhiều chuyện!
Hân nói rồi ngồi xuống ghế kế bên.Người khác đi chung xe ai cũng thắc mắc sao lại ngồi chừa ra 1 chỗ?Hân biết chắc ai cũng cho là mình quái dị nên giả bộ nhắm mắt ngủ để khỏi phải nhìn cặp mắt tò mò của mọi người.Còn Ju thì chẳng để ý gì hết.Leo vào ngồi là cứ nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh thôi.Thiệt là...vô tư!
...Thế rồi chỉ mất 20p đến được Đầm Sen.Hân vừa bước xuống xe chưa kịp mua vé vào cổng thì Ju đã bay vào bên trong hối Hân:
- Lẹ..lẹ..đi..Hân!
- =.= Chưa mua vé lấy gì mà lẹ?
- >.<
Hân đi chậm đến quầy mua vé rồi bước vào cùng Ju.Ju phấn khởi hỏi:
- Mình đi chơi cái gì trước?
- Tùy.Ju muốn chơi gì?
- Chơi tàu lượn siêu tốc đi.
- Ko!
- Ơ?Sao ko?
- Hân ko thích chơi trò đó!
- Sao ko thích?Trò đó zui mà?
- Zui thì cũng kệ.Hân ko chơi đâu!
- Éc,Hân ko chơi sao Ju chơi?
- Có gì đâu?Chơi 1 mình đi.Bám lấy cái đuôi tàu bay theo nó!
- >”< Ko!Thích ngồi chơi đàng hoàng àh!
- Hân ko chơi cái đó!
- Áh àh,hay là Hân ko dám chơi?
- Ai ko dám chơi?Ko thích thôi!
- Vậy chơi với Ju đi.Còn ko thì Ju ko tin đâu.
- ....Chơi thì chơi!
Hân đi đến chỗ xếp hàng mua vé còn Ju thì đứng cười đắc thắng vì đã dụ được Hân.Thế là cả 2 bước lên tàu lượn.Người soát vé thắc mắc:
- Sao đi có 1 người mà mua 2 vé thế này?
- Dạ,tại cháu muốn ngồi 1 mình.Nhưng biết người ta thế nào cũng dồn lên ngồi nên mua 2 vé.Coi như 2 chỗ này 1 mình cháu.
- Thế đâu được?
- Cháu biết ko được nhưng cháu ko quen ngồi kế ai.Chú cho qua 1 lần đi được ko?
- Hừm...thôi được!
- Cám ơn chú!
Hân ngồi xuống chỗ của mình.Hiz..hà..ngồi phía đầu luôn mới ghê chứ?Ju ngồi kế bên thích thú định thắt dây an toàn vào thì Hân ngăn cản:
- Ju ko được cài dây an toàn vào!
- Sao ko?Ko thắt rồi 1 chút bay khỏi tàu luôn làm sao?
- Biết là vậy nhưng thắc bây giờ người ta sẽ thấy có 1 khoảng trống.Như thế lại làm người ta chú ý!
- Ờ ha!Cũng đúng.Nhưng nếu vậy thì làm sao mà Ju chơi?
- Ai biết.Lúc nãy Hân nói rồi,ko chơi nhưng Ju cứ đòi chơi cho được thì Ju chấp nhận bay luôn đi!
- >.< Ko chịu đâu!
- Ko chịu thì biết tính sao?
Cả 2 đang nói thì bánh xe bắt đầu chuyển động.Bất giác,Ju nắm tay Hân lại.Hân giật mình nhìn Ju thì Ju đã nhắm mắt lại vì tàu lượn đang chạy vòng vèo khiến Ju ko dám mở mắt ra nhìn.Hân lắc đầu nghĩ thầm trong bụng:”sợ đến nhắm tịt 2 con mắt mà đòi chơi cho được!Đúng là phiền phức ko?Nhưng...tay nắm chặt thế này cũng tốt!Ủa mà mình lại đang nghĩ gì nữa vậy? >”< “
Lúc này,Hân mới thoát khỏi suy nghĩ 1 mình trở về thực tế thì...hiz..điếc tai luôn.1 con mắm ngồi kế bên la chưa đủ mà còn mấy người đi chung ngồi phía sau cũng la nữa(-.-“)
Hết 3 vòng đi,Hân bước xuống ù ù tai.Còn Ju thì cười khì lên:
- Zui quá!Mình đi tàu cá chép tiếp đi!
- Nữa àh?
- Ừa.Đi cái đó cũng hay mà?
- Nhưng mà cứ nhắm mắt lại thì cũng như ko!
- >"< Kệ người ta đi!
....Cũng như lần đi tàu lượn,Hân phải mua 2 vé rồi xin được chừa 1 chỗ trống kế bên với 1 lí do hết sức vớ vẩn:”cháu ko quen ngồi kế ai! >.< “Nhưng rồi lần đi chơi cá chép này còn kinh khủng hơn lúc nãy.Ju ko chỉ nhắm mắt,kêu la thảm thiết như thấy người chết mà lúc đi xong,mặt mũi xanh lè[ma mà,ko có ói đâu >”<]Hân tuy ko sợ cũng phải thấy choáng 1 tí[may là ko ói luôn >.<]Hân cùng Ju đi đến 1 băng ghế ngồi xuống nghỉ mệt.Nhìn thấy mọi người đang chơi trò bong bóng nước hay hay,thế là Ju quên mệt,mắt sáng rỡ nói:
- Hân ơi,chơi trò đó đi.Nhìn hay hay.
- Thôi,chơi cái đó lỡ ướt hết người thì đồ đâu mà thay?
- Thì đi zô Băng Đăng lạnh 1 chút là khô mà!
- Hay quá ha!Ju ko sợ bệnh nhưng Hân thì sợ bệnh đó!
- Thôi mà,đâu có ai đi cái đó ướt hết đâu?Có ở trong bong bóng ko sao đâu.Đi đi mà! >.<
- =.=
- Hân nói hôm nay đi chơi hết ngày luôn mà.Giờ lại ko chịu đi với Ju là sao?
- Rồi..rồi..được rồi!Thì đi.
Hân nhăn mặt đứng lên đi mua vé.[ sai lầm là ở chỗ đó,chơi trò đó rồi mới chít ]
8. Chương thứ tám: Đầm Sen
....Trò chơi mới ở Đầm Sen bao giờ cũng thu hút nhiều người chơi.Hân phải xếp hàng khá lâu mới đến lượt của mình và cũng may là trò này chơi 1 mình cũng được.Ko bắt buộc 2 người trở lên nên Hân ko cần phải mua 2 vé và năn nỉ người soát vé nữa.:hihihehe_khi_47: Hân bước vào quả bóng rồi Ju cũng tranh thủ bay vào luôn.Quả bóng được đóng lại và được đẩy xuống nước.Đương nhiên mỗi quả bóng đều được gắn dây lại vì sợ mọi người trôi ra xa và hết oxi trong đó thì ngu lun.
Vì có dây giữ lại nên ko thể đi xa,người này đụng người kia thành 1 đống bong bong nước hỗn loạn.Ju ở bên trong với Hân bị người ta chen lấn đẩy bong bóng trúng thế là đứng bên trong lắc lư,mất thăng bằng.Nhưng ko chỉ có Ju mất thăng bằng mà Hân cũng thế.Mà ai cũng biết khi mình mất thăng bằng thì sẽ té.Mà té rồi thì phải nằm xuống mới gọi là té.Đúng ko?;&) Thế nên Hân té trước,Ju té sau nằm lên người Hân.Cảnh đẹp thế mà người bình thường ko ai nhìn thấy được và cũng đâu ai chú ý đến nên họ làm gì kệ họ đi. 4 mắt nhìn nhau,Ju như nghe được tiếng tim đang đập của Hân.Dường như loạn nhịp rồi thì phải.Ngây thơ quá chăng?Ju hỏi trong tư thế vẫn nằm đè lên Hân:
- Sao tim của Hân đập lạ vậy?
- Lạ đâu mà lạ?-Hân cố bình tĩnh trả lời
- Ko,lạ thật đấy.Lạ lắm!
Ju cúi đầu xuống đặt tai sát tim của Hân để nghe rõ hơn thì tiếng tim của Hân ngừng đập mất tiêu.Hết hồn,Ju tưởng Hân có chuyện định ngước lên nói với Hân:"Hân ơi,tim Hân ngừng đập luôn rồi!" thì vô tình môi lại chạm môi với Hân.Nhưng lần này,Ju ý thức được,ko như cơn mê lần trước nên liền đứng dậy định xin lỗi thì Ju quên mất mình đang ở trong bong bóng mà.Làm sao có dụ đứng phắt dậy dễ dàng như thế?Ju đứng lên thì bong bóng như đàn hồi đẩy Ju té tiếp.Ju ngã tập 2 đè lên Hân.Hân la lên 1 tiếng rõ đau:
- A..a..! [ thử kiếm 1 người đè mình là biết cảm giác ]
- Áh,xin lỗi Hân,Ju ko cố ý!
Vừa ngước lên nói thế xong thì lại nữa.Cũng là tập 2 vô tình.Ju lại định đứng dậy thì lần này Hân kéo Ju lại hôn luôn.Ko cho trốn nữa:hihihehe_nhoc2_34: 1 giây...2 giây....3 giây....tíc tắc..tíc..tắc...Ju ko biết đây là cảm giác gì nữa.Nụ hôn này sao mà mãnh liệt quá khiến Ju ko thể kháng cự lại được.Nhưng nó cũng thật ngọt ngào,cứ như Ju đang được Hân đút cho ăn kẹo socola ấy,ngọt quá,ko thấy đắng tí nào....có điều ma cũng phải thở chứ,làm thế sao chịu nổi?Ju cố gắng nói:
- H..Hâ..n...Hân...ng..h..ẹt...nghẹt...th...ở...thở....qu..á...!
- Xin lỗi!
Hân liền ngừng lại nói và buông Ju ra.Ju ngồi dậy nhìn Hân ko biết nên nói gì thì Hân đã mở miệng ra nói trước:
- Hân..Hân...kì quái..lắm ko?
- .....!- Ju im lặng lắc đầu
- Hân xin lỗi!Hân ko cố ý làm thế.Chỉ là...chỉ..là..Hân ko biết giải thích thế nào nữa...!
Thấy Hân khó xử và ko biết giải thích thế nào,Ju mỉm cười nói:
- Chỉ là vô tình thôi mà.Tai nạn!Coi là vậy đi.Hân đừng tự trách mình.Ju có giận Hân hay ghét đâu?
- ......
- Hì..hì...
- Ko Ju àh,Hân..Hân...muốn..nói..là..là...
Hân đang định nói ra tất cả.Nói về cảm giác của Hân.Những suy nghĩ của Hân về Ju.Hân muốn nói đến chuyện của cả 2 nếu...nếu...nhưng chưa kịp nói hết thì hết giờ chơi.Nhân viên trên bờ kéo cái bong bóng của Hân và Ju vào bờ cắt ngang mọi cố gắng của Hân.
....Hân và Ju ra khỏi bong bóng và tiếp tục buổi đi chơi nhưng nó ko còn vui như lúc đầu nữa.Giữa cả 2 bỗng có 1 khoảng trống của sự ngại ngùng,hơi ngượng,ko biết nói gì với nhau hết.Rồi trời dần dần tối.Những ánh đèn màu được bật lên khắp nơi.Khách đến vui chơi bắt đầu đông hơn.Đầm Sen bây giờ sáng rực lên giữa những ánh đèn đủ màu.Chơi suốt cả buổi nên Hân và Ju cũng bắt đầu mệt.Cả 2 ngồi xuống 1 cái ghế ở gần bờ hồ.Im lặng,chỉ im lặng nhìn người ta đi qua đi lại,nói cười vui vẻ.Khó chịu thật,Hân muốn phá tan cái không khí im lặng này.Hân nói:
- Ju muốn uống gì ko?Hân khát nước rồi.
- Ừm,cũng được!-Ju đứng dậy nói, định đi cùng Hân nhưng Hân cản lại
- Thôi,Ju ngồi đó đi.Hân đi nhanh lắm rồi về!
- Ờh!
Nghe Ju ờ xong,Hân liền vội đi.Nhìn Hân bước vội chen vào đám đông rồi mất bóng,Ju bỗng thấy có 1 cảm giác kì lạ.Dường như là ko muốn Hân đi xa như thế,ko được đi lâu quá,ko và ko.....chẳng biết nữa.Ju chỉ biết ngồi nhìn chung quanh và chờ....
Hân đi mua nước thật mau rồi quay lại thật nhanh nhưng khi đi gần đến chỗ Ju ngồi thì Hân bỗng dừng bước lại núp vào 1 chỗ khuất.Hân ko biết sao mình phải núp nhưng đứng từ đây nhìn Ju như cảm nhận được Ju đang bận suy nghĩ gì đó và Hân ko muốn cắt ngang suy nghĩ đó.Và...có lẽ đứng đây mới có cơ hội nhìn Ju thật kĩ.Mái tóc ép thẳng dài xuống vai,đôi mắt thật trong sáng sau cặp kính đáng yêu đang nhìn về xa xăm.Gương mặt thiên thần đó sao mà yêu đến thế?
Càng nhìn Ju,Hân càng cảm nhận rõ cảm giác của mình.Có lẽ là ko sai...Hân đã yêu Ju mất rồi...đã yêu thật rồi và Ju thì sao?Hân ko biết nên Hân sẽ hỏi...sẽ hỏi rõ...dù Ju có trả lời như thế nào....Nghĩ thế,Hân mạnh dạn bước ra khỏi chỗ núp đi đến chỗ Ju.Thấy Hân,Ju liền hỏi:
- Hân đi mua nước lâu vậy?
- Ừm..tại..đông người!
- Tại đông người hả?Hay tại Hân lo ham chơi ghé ở đâu rồi?Nhìn lon nước kìa,chảy nước ra quá trời,chắc hết lạnh rồi!
- Áh,chết rồi,Hân quên mất!-Hân nhìn lon nước trên tay la lên.Thấy Hân nhăn mặt như thế,Ju bỗng cười nói
- Hì..hì...nhìn mặt Hân nhăn xí chưa kìa.
- Ế,gan quá ha,dám nói vậy àh?
- Thì sao?
Ju lè lưỡi ra chọc rồi bay đi.Hân cầm lon nước rượt theo.Thế là khoảng trống giữa 2 đứa bỗng biến mất.Cả 2 lại có thể vui vẻ đùa giỡn lại như lúc đầu.Ju bị Hân rượt đến chỗ đu quay.Nhìn thấy đu quay đẹp thật nên Ju ko chạy nữa mà đứng lại nhìn.Hân nói:
- Mình đi đu quay đi.
- Ừa,đi đu quay đi!
Hân vội đến quầy vé mua vé rồi xin người soát vé được đi 1 mình trong 1 khoang.Đương nhiên người ta ko đồng ý nhưng Hân đưa hết số vé dành cho số người ngồi trong khoang nên người soát vé đành đặc biệt cho Hân ngồi 1 mình 1 khoang.Hân bước vào khoang rồi Ju cũng tranh thủ bay vào ngồi kế.Đu quay bắt đầu xoay thật chậm thật chậm cho đến khi khoang của Hân và Ju ngừng lại trên đỉnh của đu quay.Hân ngồi nhìn gương mặt của Ju đang thích thú ngắm cảnh đêm ở trên cao rồi chợt nhớ ra lúc nãy mình đã mua 1 thứ dùm 1 thằng nhóc.Hân vội lấy cái đó ra rồi mở cửa sổ ra.Vì mãi ngắm cảnh nên Ju ko để ý Hân đang làm gì.Cho đến khi Ju nhìn thấy nhưng bong bóng bọt đang bay lơ lửng bên ngoài không trung...
Ju ngạc nhiên nói:
- Wow...đẹp quá!Hân ơi,nhìn này,tự nhiên có mấy cái bong bóng bọt bay giữa không trung nè!
Ju xoay qua nói với Hân thì thấy Hân đang thổi những bong bóng bọt đó.Ju mỉm cười nói:
- Trời,ra Hân làm đó hả?
- Hì..hì..!-Hân ngừng thổi nhìn Ju cười
- Chuẩn bị hồi nào sao Ju ko biết vậy?
- Cho Ju biết rồi thì còn gì hay nữa?
- Hì...hay thật đấy.Nhìn lãng mạn quá,còn tụi mình giống tình nhân ghê!-Ju buộc miệng nói đùa
- Ju thấy thế nào nếu Hân nói Hân yêu Ju?
- Hả?- Ju mở tròn mắt nhìn Hân bất ngờ nghĩ rằng mình vừa nghe nhầm nhưng gương mặt Hân thật nghiêm túc nhìn Ju,ko chút nào là đùa hết chờ câu trả lời của Ju.Ju đỏ mặt ấp úng nói:
- Ju...Ju...Ju..ko..biết...nữa...
- Xin lỗi!Coi như là Hân chưa nói gì.
Ánh mắt của Hân thoáng buồn nhìn qua chỗ khác.Thấy Hân như thế,Ju cúi mặt xuống nói thật khẽ:
- Ju..Ju..ko..biết...nói..sao..hết!Chuyện..chuyện..này.thật..lạ.. Ju..Ju..chỉ..là..1..con..ma..mất..trí..nhớ.Ko biết..mình là ai?Ko nhớ gì những việc lúc còn sống.Ko biết tại sao mình chết...Ju..Ju..ko biết giữa 2 người con gái có thể...có thể...có..được...ko?lại...lại...thêm..Ju..ko..phải..người...nữa. ..Ju..Ju...
- Suỵt....Ju ko cần phải lo nghĩ nhiều,ko cần phải nói gì nữa.Ju chỉ cần nói cho Hân biết,Ju có cảm giác gì khi ở bên Hân?Ju có cùng 1 cảm nhận giống như Hân đang cảm nhận ko?-Hân quì gối xuống trước mặt Ju đưa ngón tay lên che miệng Ju lại rồi hỏi Ju với tất cả sự chân thành.Ju đưa tay lên nắm lấy tay của Hân đang che miệng mình rồi đặt nó vào ngực của Ju.Ju nói:
- Ju ko biết Hân có cảm nhận được tiếng tim của Ju đập ko?Nhưng..nhưng...nó nói rằng ở bên Hân rất vui...rất vui...dường như nó chưa bao giờ vui như vậy.Nó ko biết như thế gọi là yêu chưa nhưng chắc chắn rằng nó thích được bên cạnh Hân.
Hân mỉm cười nhìn Ju rồi đứng dậy ôm Ju vào lòng hạnh phúc.Ju cũng đưa tay vòng qua người Hân ôm Hân thật chặt.Cả 2 bây giờ đã thực sự hiểu rõ nhau và ko cần phải nói thêm điều gì nữa.Nhưng cái tình yêu đó chỉ là mới chớm nở.Nó cần phải qua thử thách thì mới có thể trở thành vĩnh cửu và thử thách dành cho cả 2 cũng bắt đầu....
Vòng đu quay chấm dứt.Hân và Ju bước ra khỏi khoang đu quay rồi đi về nhà vì cũng đã đến lúc về rồi.[Sáng mai Hân còn đi học nữa mà >.< ] Đi cùng nhau trên con đường về,cả 2 cười nói vui vẻ với nhau về chuyến đi hôm nay thế nào?Ngày mai sẽ làm gì?Mà ko hề biết ở nhà đang có 1 rắc rối đang chờ họ.Đi bên cạnh nhau nhưng Hân cứ nhìn nhìn xuống tay của Ju.Hân muốn nắm tay Ju đi về nhưng lại ko biết nên làm thế nào?Chẳng lẽ nói:"Ju đưa tay cho Hân nắm" hơi bị zô duyên.Nhưng rồi cơ hội đến với Hân.
Vì mãi nói và nhìn tay của Ju xem chừng nào có thể nắm được mà Hân ko nhìn phía trước nên đụng đầu vào cột điện 1 cái cốp u 1 cục:&) Hân ôm đầu ngồi xuống đau quá thì Ju liền cười Hân trêu:
- Lo ngó đâu mà để bị đụng cột điện vậy?Hi..hi...!
- >"< người ta đau quá trời mà còn đứng đó cười nữa!
- Ờ..ờ..tình yêu của Ju đau lắm hả?Đưa Ju coi coi nà!-Ju nói giọng tinh nghịch ngồi xuống đưa tay lên kéo tay của Hân ra xem.Đỏ chót cái trán rồi >.<.Ju xoa xoa nhẹ chỗ đau cho Hân nói:
- Đã hết đau chưa nà?
- Hì,hết rồi!
Hân cười nhìn Ju khiến Ju lại đỏ mặt liền đứng phắt dậy nói:
- Hết đau rồi vậy đi về thôi,chẳng lẽ cứ ngồi đây mãi àh?
- Ừa..ừa...!
Hân vừa nói vừa đưa 2 tay lên cho Ju.Ju hiểu ý nhăn mặt nắm 2 tay của Hân kéo Hân dậy nói:
- Lười thế?
- Hì..hì..!
Hân đứng dậy nhưng tay vẫn nắm tay của Ju ko buông ra.Cả 2 lại tiếp tục đi nhưng ngón tay của Ju đang đan xen với ngón tay của Hân.2 người đã nắm tay nhau luôn rồi;&) Nhìn Hân cười vui như con nít,Ju cũng mỉm cười vì sự ngốc nghếch của Hân:"Muốn nắm tay mà cũng ko dám nữa!Ngốc thật!""
Thế rồi khi cả 2 về gần đến nhà thì Ju bỗng bỏ tay của Hân ra.Bất ngờ khi tự nhiên Ju làm vậy,Hân định hỏi sao vậy thì ánh mắt của Ju đang nhìn về phía trước,gương mặt mất đi nụ cười.Hân ngước nhìn theo thì thấy Thy.Gặp Hân,Thy bước đến nói:
- Hân vừa đi đâu về vậy?Hôm nay ko thấy Hân đi học tưởng Hân bệnh nên Thy ghé qua thăm Hân.
- Sao Thy biết nhà của Hân?
- Thy hỏi cô Loan.
- ......!
- Hân sao vậy?Ko mời Thy vào nhà àh?
- Ờh,mời Thy vào!
Hân đến mở cửa mời Thy vào nhưng vẫn ko quên nhìn Ju.Ju ko nói gì hết bay đi thẳng vào trong rồi vào phòng luôn,để Hân ở lại nói chuyện với Thy.Thy bước vào nhà nhìn quanh rồi ngồi xuống nhìn Hân.Hân nói:
- Thy muốn uống gì ko?
- Gì cũng được.
- Ừm,chờ Hân 1 tí!
Hân bước vào bếp mở tủ lạnh ra lấy nước uống thì Thy nói vọng vào:
- Thy có đem theo tập cho Hân chép nè,Hân có muốn Thy chép bài phụ ko?
- Ko cần đâu.Hân tự làm được!
Hân bước ra,tay bưng nước đặt lên bàn nói với Thy.Thy cầm ly nước lên uống 1 ngụm rồi nói:
- Nhưng nếu có gì ko hiểu thì sao?
- Thì mai Hân sẽ vào lớp hỏi lại.
- Nhưng ngày mai có kiểm tra về phần hôm nay học.
- .......!
- Hay tối nay Thy ngủ lại đây với Hân nhé!Có gì ko hiểu hỏi Thy.
- Vậy ko được!
- Sao lại ko được?Đều là con gái mà có sao đâu?
- Hân ko quen ngủ chung với ai!
Thấy mặt Hân lạnh băng,Thy cũng ko dám làm tới nữa nên nói:
- Vậy thôi Thy về,đây là số dt của Thy có gì ko hiểu thì cứ gọi dt cho Thy.Dù lúc đó có là 12h đêm Thy cũng sẽ trả lời!-Thy đưa 1 tờ giấy nhỏ cho Hân
- Cám ơn!
- Hì,Thy về đây!Ngủ ngon!
- Bye,ngủ ngon!
Tiễn Thy ra khỏi cửa xon,Hân liền chạy vào phòng xem Ju thế nào thì thấy Ju đang nằm trên giường nhưng gối ngủ thì bị quăng xuống đất hết.Hân cúi xuống nhặt lên,leo lên giường nói:
- Tình yêu của Hân bực mình chuyện gì mà ném gối xuống hết vậy nè?
- Xí!
Ju ko thèm trả lời nằm quay mặt qua bên khác.Hân cười trừ nói:
- Thôi mà,có gì đâu mà giận thế?Thy chỉ đến đưa tập cho Hân chép thôi mà!
- Ừa,đúng rồi.Đâu có gì đâu?Ko có mà người ta đòi ngủ lại.Ko có mà số dt cũng cho mà còn nói dù 12h đêm gọi cũng sẽ tiếp Hân.Có mù cũng biết người ta có ý với Hân rồi!
- Thì người ta có ý kệ người ta.Hân đâu quan tâm đến đâu.
- Ai biết được?
- >"< Ko ai biết được thì Hân cũng đành chịu nhưng Ju thì phải biết được chứ?Ju rõ Ju là gì với Hân mà?
- Xí!
- Hì..hì..thôi mà honey của tui.
Hân nằm xuống cạnh Ju vòng tay qua ôm Ju vào lòng.Ju xoay qua nhìn Hân nhéo vào 2 bên má của Hân nói:
- Tránh xa người ta ra biết ko?
- >.< ui..đau..biết mà.
Ju buông Hân ra ko nhéo nữa mà lại xoa xoa.Hân cười hun nhẹ lên má của Ju nói:
- Hân chỉ có mình Ju thôi!
- Hì! Nói thì phải nhớ đó.
- Nhớ mà!
- >__<
Cả 2 ôm nhau thật chặt.Ju nằm trong lòng của Hân hạnh phúc rồi 2 đứa chìm vào giấc ngủ thật ngon.[ trẻ em ko được yêu cầu thêm điều gì " ]
....1 buổi sáng mới lại đến và đối với mọi người thì sáng nào cũng như sáng nào,ko có gì mới.Họ vẫn phải thức dậy làm công việc của họ.Nếu có buổi sáng nào khác bình thường thì chắc là do trời mưa làm cho công việc bị trì trệ nhưng lũ con nít thì khoái vì được nghỉ học.Nhưng cái đó là buổi sáng của người ta,còn giờ đây buổi sáng này là của Hân.1 buổi sáng thật khác hẳn mọi ngày vì sự xuất hiện của Ju.[;&) ]Hân thức dậy thật sớm để làm bữa ăn sáng cho cả 2 rồi vào phòng gọi Ju dậy 1 cách âu yếm:
- Tình yêu của Hân ơi,dậy ra ăn sáng nè!
- Ư..m...Hân dậy sớm vậy?-Ju mở mắt ra dụi dụi nói
- Thì phải đến trường nữa mà nên dậy sớm.
- Ưm..nấu gì mà nghe thơm vậy?-Ju hít 1 hơi dài để ngửi mùi thơm đang bay ra từ trong bếp
- Bánh mì ốp la chứ gì đâu?Hân chỉ biết 2 món mì gói với ốp la thôi àh:D
- >.<
- Đi ra ăn nào,để nguội hết!
Hân nắm tay Ju kéo đi.Ju đứng dậy vừa gãi đầu vừa đi theo Hân.Nhìn cái ốp la dễ thương chưa?2 trứng nằm cạnh nhau mà ko bể.Ju nói:
- Nhìn ngon quá ta:x
- Hân của Ju mà
- Hì,đợi Ju vào rửa mặt đã!
Ju bay vào phòng tắm để lại Hân ngồi chờ.Trong khi chờ Ju ra,Hân lấy 1 tờ báo buổi sáng xem.Hân lật sơ qua từng trang rồi dừng lại ở trang tin tức thế giới.Hân ko tin vào mắt mình được,đó là hình ba của Hân.Ông ấy vừa được bầu chọn làm 1 thành viên trong các nghị sĩ của Anh.Hân nhếch mép cười vì sự cố gắng ko ngừng nghỉ của ông và vì những thứ ông đang đeo đuổi cả đời đó rốt cuộc thì cũng có ai đứng bên cạnh ông đâu?
Rồi Ju bước ra thấy Hân đọc báo mà cười liền hỏi:
- Có gì hay sao mà cười vui thế?
- Àh,ko có gì!
- Xạo!
- Hì,thiệt mà!Hân cười vì bây giờ ko biết ngoài giờ học ra nên đi đâu kiếm việc làm buổi tối thôi.
- Áh,nhắc đến việc làm mới nhớ.Hình như tại Ju làm Hân mất việc đúng ko?
- Chứ còn ai nữa?
- >"< Ju xin lỗi!
- Ko sao mà.Mất rồi thì làm chỗ khác!
- Àh,hay đến Dinh Độc Lập làm đi.Nghe nói ở đó đang tuyển nhân viên đó.1 tháng 30 USD mà công việc lại đơn giản nữa.
- Éc,việc gì mà lương tính đến đô dữ zạ?- Hân ngạc nhiên nói
- Ờ,thì đẩy xe tăng đó.Sáng đẩy ra trưng bày rồi đứng canh.Tối đẩy zô lại=))
- Con mắm này....người ta đang nghiêm túc mà dám đùa thế àh?
-
- >.< Thôi ăn mau còn đi đến trường nữa!
- Hì,ừa!
Cả 2 ngồi ăn nhanh rồi đi đến trường.Vẫn đi bằng chiếc xe đạp của mình,Hân chở,Ju ngồi phía sau và lại cất giọng hát.Nhưng lần này ko còn bài con nít nữa mà là 1 bài hát dành cho người đang yêu:x
- ....Sáng thức giấc nghe xuyến xao trong lòng.Hình như là tim em đã yêu anh rồi.Bước xuống phố thấy bóng ai thật gần,tự trách mình sao lại ko nói ra....nói ra...chỉ nói với anh rằng em yêu anh...yêu rất nhiều và thật nhiều...Trái tim này trọn đời sẽ thuộc về anh mãi thôi....[ bài Love love love của Thu Thủy ý mờ;&) ]
Nghe người mình yêu hát cho mình nghe như vậy thì còn gì vui hơn?Hân cười suốt trên chặng đường đi trong hạnh phúc rồi Hân nói:
- Tí nữa tan học về,mình đi hỏi thăm mấy người hàng xóm.
- Hàng xóm gần nhà Hân hả?
- Ừh!
- Hỏi thăm gì vậy?
- Thì hỏi về Ju chứ hỏi gì?Lúc trước ko phải luôn miệng nói nhà của Ju sao?
- >.<
- Hì,phải tìm hiểu thân thế của bà xã tương lai chứ?
- .......!-Ju bỗng im lặng ko nói gì
- Ủa?Sao vậy?
- Tụi mình như thế này ko sao chứ Hân?Ju sợ lắm!Lỡ tìm ra được gia đình và thân thế của Ju,biết được Ju chết như thế nào rồi thì Ju cũng sẽ như chị Quyên hoàn thành tâm nguyện và siêu thoát.Ju sợ...sợ..nếu..Ju siêu thoát đầu thai vào 1 kiếp khác thì Hân sẽ ra sao hả Hân?
- Ưm...Hân ko biết.Chắc Hân sẽ tự sát để đi cùng Ju đầu thai qua kiếp khác.
- Ko!Thế đâu được?Ko cho!Ko cho!
- Hì..Hân nói vậy thôi chứ tìm được thân thế của Ju rồi thì Hân sẽ đánh đổi tất cả để Ju sống lại bên cạnh Hân.
- Hân biết cải tử hoàn sinh àh?-Ju ngạc nhiên hỏi Hân
- Có lẽ"
- >"< Nhưng đánh đổi tất cả là đổi cái gì?Hân sẽ ko sao hết hả?
- Ko biết nữa.Thôi,đến đó rồi tính.
- >.< Ju ko biết Hân nói gì nữa.Ấp úng ko àh.Nhưng sau này Hân mà làm gì mà hi sinh bản thân luôn vì Ju thì Ju ko thèm đâu đó.Ko thích Hân bị gì đâu,biết ko?
- Hì,biết rồi mà!
Ju vòng tay qua eo của Hân ôm Hân chặt hơn.Hân cười nhẹ tự nhủ:"Hân nhất định sẽ giúp Ju sống lại dù có mất mạng Ju àh!"
9. Chương thứ chín: Ghen vu vơ
....Thế rồi cả 2 cũng đến trường và vào lớp học.Nhưng vừa vào lớp đã đụng mặt của Thy.Sợ Ju sẽ lại ghen vu vơ nên Hân chỉ gật đầu chào rồi về chỗ ngồi.Thời gian ngồi học trôi qua từ từ,Ju ngồi cạnh Hân cứ lâu lâu lại nghịch phá ko cho Hân tập trung vào bài giảng được.Bình thường Hân đã bực lên nhưng giờ Ju là cục kưng rồi,ko dám bực với nàng
Rồi giờ ra chơi cũng đến.Nghe tiếng chuông ra chơi,Ju là người mừng đầu tiên vì lại được bay nhảy.Hân phải vừa cười vừa lắc đầu pó tay với Ju.Thế là cả 2 hẹn nhau lên sân thượng cùng ăn nhẹ,uống nước.Hân được giao nhiệm vụ quan trọng là đi mua đồ ăn.Còn Ju thì bay lên đó trước.[ khôn dễ sợ ]
Hân mua đồ ăn xong liền vội chạy lên sân thượng thì khi gần đến Hân lại gặp Thy.Nhưng ko chỉ có mình Thy mà còn có 1 đám con trai khác nữa.Thấy Hân,Thy vội chạy đến núp sau lưng của Hân nói:
- Hân ơi,cứu Thy.Bọn họ có ý xấu với Thy.
- Nè,mài là đứa nào?Đừng nhiều chuyện nha!-1 thằng trong đám lên tiếng
- Tụi bây ko cần biết tao là ai nhưng tao ghét nhất là bọn người như bọn bây đấy!-Hân nói giọng lạnh lùng
- Ha..ha...mài ghét nhất bọn tao thì làm gì được hả?Định làm anh hùng àh?Tụi bây cho nó 1 trận!
Cả đám xông lên đánh Hân thì Hân vội quăng 2 lon nước vào bọn nó rồi kéo tay Thy bỏ chạy vì đứng ở cầu thang hơi bị khó đánh và Hân sợ sức mạnh trong người mình sẽ ko kiểm soát được.Thấy Hân cùng Thy chạy,tụi nó liền đuổi theo.Thy đi nửa chừng lại trượt chân vấp té nhưng Hân đã kịp giữ Thy lại.Bọn chúng nhờ thế mà đuổi theo kịp nên liền nhào vào đánh Hân.Ko thể làm gì khác,Hân đánh trả lại và tụi nó liền bỏ chạy.Hân quay lại hỏi Thy:
- Thy có sao ko?
- Ko.Cám ơn Hân đã cứu Thy nha!
- Ko có gì!
Hân đưa tay đỡ Thy đứng dậy thì Thy nhăn mặt rên lên 1 tiếng
- Ui..da...
- Sao vậy?
- Chắc lúc nãy trượt chân nên giờ bị bông gân rồi.Hiz..đau quá,ko đi nổi!
- Để Hân đưa Thy đến phòng y tế.
Hân xoay lưng lại cho Thy leo lên rồi cõng Thy đến phòng y tế.Giao Thy cho cô y tá chăm sóc,Hân liền vội chạy lên sân thượng vì sợ Ju chờ lâu.Cô y tá băng bó chân của Thy xong cũng ra ngoài lấy 1 ít đồ.Lúc đó thì bọn kia lại kéo đến nhưng gương mặt ko còn hung dữ nữa mà nói rất nhỏ nhẹ:
- Chân của Thy sao rồi?Ko sao chứ?
- Ko sao!Bông gân chút thôi.Nhưng nhờ vậy mà mọi việc diễn ra lại hay.Các cậu làm tốt lắm!
- Hì..hì...vì Thy đã nhờ mà nên bọn này phải cố gắng thôi!
- Đây là tiền thù lao của các cậu.Từ nay biến đi nhé!
- Biết rồi!Cám ơn Thy nha.Sau này có gì cần nữa thì cứ gọi bọn này.Bye!
Tên thủ lĩnh cầm tiền rồi đi ra cùng đồng bọn.Thy nằm xuống trên giường mỉm cười và suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì?
Còn Hân thì chạy vội lên sân thượng = tất cả sức lực của mình.Như là chưa bao giờ được chạy nhưng lên đến nơi thì ko thấy Ju đâu?Hân lo lắng gọi to:
- Ju ơi....
- Kiu gì mà kiu?Hân đi đâu mà lâu vậy?Đứng chờ mỏi cả chân đây nè!-Ju bỗng xuất hiện sau lưng của Hân,mặt nhăn nhó nói
- >"< Hì,Hân xin lỗi vì đã lên trễ.Tại lúc nãy gặp chuyện nên....
- Ý,cái mặt sao vậy?Ai đánh mà đỏ hoe thế này?-Ju đưa tay lên sờ vào má của Hân
- >.<
- Ai dám đánh Hân thế?Nói Ju nghe xem!
- Ko sao mà!Hân cũng đánh lại bọn nó rồi.Thôi đừng quan tâm nữa!
- Hứ..!Thế còn đồ ăn đâu hết rồi?
- Áh,lúc nãy quăng hết trơn rồi!
- Trời ơi!
- >__< Tại lúc đó nguy quá nên có cái gì là quăng hết àh:D
- Ko biết đâu.Người ta khát nước và mỏi chân quá nè!
- Rồi rồi,Hân xuống mua lại cho Ju.
- Ừk!
Ju vừa nói dứt lời thì reng chuông vào học.Hân cười lên nói:
- Ý,zô học rồi.May quá,khỏi chạy lên chạy xuống!
- A..a.a.a...ghét Hân ghê!
Ju la lên trong tức tối rượt theo Hân đi xuống.Cả 2 lại đùa giỡn vô tư mà ko hề biết đang có nhiều chuyện sắp đến với họ....
....Trở lại lớp học,Hân Nghiêm túc lại ngồi học nhưng Ju thì cứ ngồi kế bên chọc phá đến nổi Hân phải bật cười vì mấy trò của Ju và kết quả là bị phạt ra ngoài,ko được ngồi trong lớp nữa.Cho là ko phải lỗi của mình nên Ju làm mặt tỉnh queo khi Hân nhìn.Hân nói:
- Thấy chưa?Khỏi học luôn!
- Đâu phải tại Ju.Ai biểu thầy giáo đang nói đến nỗi đau của quá khứ là mất nước mà dám cười lên như thế?
- Ờ...Ai biểu ko àh?Ai chọt lét cũng ko biết nữa!
- "
- Thôi,đi về!
- Ủa?Về luôn hả?Mấy môn còn lại thì sao?
- Thôi bỏ.Học được với Ju chết liền áh!
- xỏ xiên đấy àh?
- Đâu có,đâu có.
- Vậy giờ về bắt tay vào tìm kiếm thân thế của Ju hả?
- Ừm.Đi thôi nà trợ lý!
- Yes sir!
Ju đặt tay lên trán chào tuân lệnh rồi cả 2 đi về.Trên đường về Ju rất vui vẻ phấn khởi vì sắp biết được mình là ai?Thấy Ju vui như vậy Hân cũng vui nhưng ko ngờ việc giúp Ju tìm lại thân thế chính là sai lầm của Hân...
Cả 2 vừa về đến nhà dẹp cặp thì liền bắt đầu từ ngôi nhà kế bên:
- Dạ thưa cô,cháu là người mới dọn đến mấy hôm ở căn bên cạnh.
- Àh,có gì ko?
- Dạ,cô cho cháu hỏi cô có biết gì về người ở phòng đó trước đây ko ạh?
- Xin lỗi,cô cũng chỉ mới đến cách cháu vài tuần thôi nên ko rõ.
- Vậy cho cháu hỏi ở tầng 9 này ai là người già nhất vậy cô?
- Àh,nhà đằng kia kìa.Lại hỏi thử bà cụ 6 xem.Hình như ở đây chỉ thấy mỗi bà cụ là lớn tuổi nhất!
- Dạ..dạ..cám ơn cô!
Hân cúi chào cám ơn rồi đi đến chỗ bà cụ 6 đang ngồi nhăm nhi ly trà nóng.Cúi chào lễ phép,Hân nói:
- Dạ..thưa bà..cho con hỏi 1 chút được ko ạh?
- Hả?Hả?Con nói cái gì?
- Bà ấy bị lãng tai rồi,phải la lớn lên mới được Hân ơi!-Ju nói
- Ừm.DẠ THƯA BÀ,CHO CON HỎI 1 CHÚT ĐƯỢC KO?
- CON HỎI VIỆC GÌ?-bà cụ 6 cũng la lớn theo vì sợ Hân ko nghe thấy
- DẠ,BÀ CHO CON HỎI Ở CĂN PHÍA ĐẰNG KIA,TRƯỚC KHI CON ĐẾN THÌ CÓ AI THUÊ KO Ạ?
- HẢ?CON NÓI GÌ?BÀ NGHE KO RÕ!
- >"< CON HỎI LÀ Ở CĂN ĐẰNG KIA TRƯỚC ĐÂY CÓ AI Ở KO?
- ÀH,CÓ..CÓ...CÓ 1 CON BÉ Ở ĐÓ ĐƯỢC 1 HAY 2 THÁNG GÌ ĐÓ THÌ KO THẤY ĐÂU NỮA!
- BÀ CÓ BIẾT TÊN CỦA NGƯỜI ĐÓ KO Ạ?
- BIẾT CHỨ?NÓ HAY CHÀO BÀ LẮM.ĐI ĐÂU MÀ THẤY CŨNG CHÀO HỎI HẾT.NGOAN LẮM!
- VẬY NGƯỜI ĐÓ TÊN GÌ HẢ BÀ?NÓ TÊN NHƯ.
- Hì..hay chưa?Biết tên thật rồi kìa.-Hân xoay qua nói với Ju
- >"< Hân hỏi tiếp đi.Hỏi người nhà của Ju đi!
- Biết mà!BÀ ƠI,BÀ CÓ BIẾT THÂN THẾ CỦA NHƯ KO BÀ?
- THÂN THẾ ÀH?BÀ KO BIẾT!
- VẬY NHƯ LÀ NGƯỜI THẾ NÀO HẢ BÀ?
- NÓ THÂN THIỆN LẮM.NGOAN VÀ LỄ PHÉP NỮA.VUI TÍNH,THỈNH THOẢNG CŨNG NGHỊCH LẮM.NĂM NAY LÀ SINH VIÊN RỒI MÀ SUY NGHĨ RẤT NGÂY THƠ.BÀ LUÔN DẠY NÓ PHẢI CẨN THẬN VỚI NGƯỜI ĐỜI MÀ NÓ CỨ CƯỜI TRỪ KO!
- HÌ,BÀ ƠI,VẬY BÀ CÓ BIẾT ĐỊA CHỈ NHÀ CỦA NHƯ KO?HAY CÁI GÌ VỀ NHƯ NỮA KO?
- CÁI ĐÓ BÀ KO BIẾT.CON BÉ KO BAO GIỜ KỂ VỀ GIA ĐÌNH.
- THẾ Ạ!
- ÀH,ĐẾN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HỎI THỬ ĐI.NÓ LÀ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐÓ ĐÓ.NÓ KHOE NÓ ĐẬU VÀO ĐÓ MÀ!
- Vậy là Ju chung trường với Hân rồi!-Ju vui mừng nói
- Hì,ừa,vậy trở lại trường xem.
- Ừa!
- CON CÁM ƠN BÀ,CON ĐI ẠH!
- Ờ,CON ĐI ĐI!
Hân và Ju liến đi đến trường lại và đến văn phòng để hỏi xem lí lịch của các sinh viên năm 1.Đi trên hành lang,Hân và Ju tình cờ bước ngang qua 1 người đang bê đống sách.Hân thì ko để ý gì vì vội muốn giúp Ju nhưng còn Ju khi đi lướt ngang qua người đó thì bỗng có 1 cảm giác quen thuộc trỗi dậy trong lòng khiến Ju dừng bước nhìn theo người đó.Đang đi thì thấy Ju dừng lại,Hân ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy Ju?
- Àh,ko có gì!Mình vào văn phòng hỏi mau đi!
- Ừa!
Hân cùng Ju bước vào văn phòng gặp người quản lí sổ sách lí lịch của sinh viên-cô Thủy.Hân cúi chào lễ phép nói:
- Dạ thưa cô có thể cho em hỏi trường mình khi nhận các sinh viên mới vào có ai tên là Như ko ạh?
- Tên Như thì biết bao nhiêu người?Em muốn hỏi ai?Họ tên đầy đủ là gì?
- Dạ?Em..ko biết họ tên đầy đủ.
- Chết rồi,lúc nãy quên hỏi rõ bà cụ 6!- Ju nói với Hân
- Nếu em ko biết thì cô ko giúp em được!
- Dạ..nhưng cô có thể cho em xem hết các lí lịch của ai tên Như ?
- Chuyện đó ko được!Đây là hồ sơ của trường,cô ko thể cho em xem!
- Dạ...vậy em xin phép.Chào cô!
- Ừm!
Hân cúi chào rồi đi ra.Ju bay bên cạnh thắc mắc nói:
- Sao Hân ko năn nỉ?
- Năn nỉ cũng như ko!Hồ sơ của trường thì làm sao mình coi được!
- Vậy bây giờ tính sao?Chỉ có xem hồ sơ lí lịch mới biết được về Ju.
- Tối mình sẽ đi xem!
- Hả?Hân nói năn nỉ cũng ko được mà!
- Thì năn nỉ ko được nên tối đột nhập vào lục!
- >"<
- Hì
- Lỡ đến trường lại rồi,hay Hân vào học môn kế tiếp đi!
- Nhưng đâu mang theo tập vở?
- Thì mượn đại đi.Để bỏ uổng,phải mượn tập chép rồi ko hiểu bài nữa!
- Ừm,vậy vào học tiếp!
- Hân ngồi học đi,Ju đi chơi vòng vòng trong trường.
- Ko được!Ju phải ở đây với Hân chứ?-Hân liền phản đối vì sợ sẽ giống lần trước nhưng Ju lại cố gắng năn nỉ và hứa:
- Ju đi vòng vòng rồi về liền mà.Ko như lần trước đâu.Đi mà,đi mà!
- >"< Nhớ về liền đó biết ko?-Hân lại bị đánh gục bởi cái mặt năn nỉ của Ju
- Hì,biết rồi!Thương Hân lắm áh!-Ju cười hun nhẹ lên má của Hân rồi bay đi.Hân ngồi trong lớp lắc đầu với Ju luôn.
Thế rồi Ju liền bay vội ngang qua tất cả các lớp để tìm người lúc nãy đi ngang qua Ju cho Ju 1 cảm giác rất thân quen.Từ lớp này qua lớp khác,Ju cuối cùng cũng kiếm được người đó.Nhưng khi vừa thấy người đó,tim của Ju lại bỗng đập lên thình thịch hồi hộp.Ju ko biết đó có phải vì là do sự phấn khởi sắp tìm ra thân thế mình hay là do người đó có cái gì đó đặc biệt với Ju?Ju ko biết và ko diễn tả được.
....Cùng lúc đó,ở lớp Hân lại gặp Thy.Thy nói:
- Thy ko dám bỏ buổi học nên lên đây ngồi.
- Ờ!
- Hân đã cứu Thy nên Thy muốn được trả ơn cho Hân.
- Ơn gì?Ko cần đâu!
- Cần mà!Thy là người rõ ràng.Có ân với Thy thì Thy phải trả.Tối nay 8h Hân rảnh ko?Đến nhà của Thy dự 1 bữa tiệc nhỏ nha!
- Hân ko đi đâu.Hân bận lắm!
- Vậy àh?Thế là sinh nhật buồn rồi.Vừa bị cái chân vừa ko có Hân đến dự!-Thy nói giọng buồn chán
- Hôm nay sinh nhật của Thy àh?
- Ừm!-Thy gật đầu
- .....thôi được rồi.Hân sẽ đến dự!
- Hì,hứa rồi nhé!
- Ờ!
Nghĩ là sinh nhật của Thy,người ta đã mời rồi lại từ chối thì hơi kì nên Hân đồng ý mà ko hề biết đó là 1 cái bẫy của Thy dành cho mình.
Trở lại với Ju thì Ju đang lóng ngống ko biết nên làm gì tiếp theo với người có cảm giác thân quen với mình đây?Ko ai thấy được sự có mặt của Ju.Ju chỉ có thể đứng cạnh người đó và biết được thêm chút thông tin về người này.Đó là cái tên Huy và là 1 hot boy trong trường dù chỉ mới là sinh viên mới nhập học.
Rồi giờ học cũng trôi qua,chớp mắt đã reng chuông ra về.Ju liền bay đến lớp Hân kéo Hân đi đến chỗ của Huy.Hân ko hiểu gì hỏi:
- Chuyện gì mà kéo Hân đi nhanh vậy?
- Chuyện gấp lắm.Ju gặp được 1 người cho Ju cảm giác quen thuộc lắm nhưng Ju ko biết nên điều tra thế nào?
- Vậy sao?Ai thế?
- Cậu ấy kìa!-Ju chỉ ngón tay về Huy.Hân nhìn theo ngón tay thấy Huy đang bị vây quanh mấy cô bạn thì đủ cho Hân có ấn tượng rồi.
Thế là thay vì về nhà nằm ngủ,ăn cơm rồi kiếm việc làm cho hết buổi chiều để chờ đến trời tối thì Hân và Ju đi theo Huy về nhà.Thật bất ngờ là Huy ko chỉ là 1 hot boy mà còn là 1 cậu ấm của 1 gia đình giàu có nữa.Nhưng đó chỉ là bất ngờ vì ko nghĩ đến chứ Hân và Ju thì ko ngạc nhiên khi thấy ngôi nhà to lớn của Huy.Với Hân thì khỏi nói,Hân còn hơn thế nữa nên với Hân ko có gì lạ.Điều lạ chính là Ju cũng ko thấy làm lạ mà còn cảm thấy ngôi nhà của Huy quen quen.[ đó mới là vấn đề àh <)8) ]
Hân nhìn Ju đứng trước cổng hỏi:
- Bây giờ thì sao?
- Ju ko biết nữa.Nhưng Ju nghĩ Huy biết Ju.Ju cảm thấy cậu ấy quen thuộc lắm.Cả ngôi nhà này nữa!Rất quen...
- Nếu vậy Hân sẽ vào hỏi thăm thử xem thế nào!
- Ừm!
Ju đồng ý với Hân.Hân bấm chuông cửa,1 người làm trong nhà vội chạy ra hỏi:
- Cậu là ai?
- Dạ.Cháu là bạn của Huy.Cháu có chuyện muốn gặp cậu ấy!
- Cậu là bạn của cậu chủ àh?Thế thì mời cậu vào!
Người làm mở cửa ra mời Hân vào rồi dẫn vào nhà gặp Huy.Huy ngạc nhiên khi thấy Hân vì thực sự có quen biết đâu?Ko để Huy nói,Hân đã mở miệng trước:
- Tui là Hân.Tụi mình học cùng trường.Tui có chuyện muốn hỏi Huy.Làm phiền chút được ko?
- Ưm..được!Mời cậu ngồi.
- Cám ơn!
- Cậu muốn hỏi gì?
- Ừm...chuyện là..cậu có biết cô gái nào tên Như ko?
Vừa nghe cái tên Như,Huy bỗng giật mình mở to mắt nhìn Hân nói:
- Cậu..cậu..là gì của Như?
- Tui là bạn của Như.Thật ra thì chúng tôi chỉ mới quen biết thôi nhưng tự nhiên Như mất tích,ko thấy đâu nữa.Tui vẫn chưa biết nhiều về cô ấy nên muốn tìm hỏi thăm cũng ko được!
- Vậy sao cậu biết mà tìm đến tôi?-Huy hỏi trong nghi ngờ
- Àh,vì biết Như học cùng lớp với cậu nên tui mạnh dạn đi hỏi thế thôi!-Hân cố tình nói dối để gạt đi sự nghi ngờ của Huy
- .....Cậu đi theo tôi!
Dường như Huy đã ko còn nghi ngờ gì nên đứng dậy dẫn Hân đi theo lên phòng của mình.Huy là con trai lại là con nhà giàu nhưng căn phòng của Huy rất ngăn nấp,gọn gàng,kệ sách thì chất đầy sách,1 cái bàn học,1 cái giường và 1 cây đàn ghita được để ở 1 góc,ko bừa bãi như những cậu ấm khác.[Có thể nói giàu mà ko chảnh đây.]Huy mời Hân ngồi xuống và đưa cho Hân xem 1 quyển album ảnh.Tất cả đều là ảnh chụp của Ju và cậu ấy.Huy nói:
- Như là bạn gái của tôi.Tôi và Như quen nhau từ hồi mới biết đi vì gia đình của tôi và Như là bạn thân.Lớn lên học cùng trường,lúc nào cũng có nhau nên tình cảm cũng dần dần lớn.Chúng tôi quen nhau rất vui vẻ.Nhưng cho đến 2 tháng trước,Như cãi nhau với gia đình vì chuyện gì đó nên quyết định dọn ra ở riêng.Đang chờ vào năm học mới,trường mới thì Như bị tai nạn giao thông.
Kể đến đó,gương mặt Huy bỗng đượm buồn và có vẻ đau đớn lắm.Hân nghe đến đó thì tim của Hân cũng đang rất đau nhưng Hân ko dám lộ ra mà bình tĩnh nói:
- Vậy..Như..đã mất rồi sao?
- Ko!Như chưa chết.Nhưng Như đang rơi vào tình trạng đời sống thực vật.Ngày nào tôi cũng đến nhà thăm Như nhưng Như vẫn chưa tỉnh lại.1 tuần nữa thì 2 bác bên nhà của Như sẽ đưa Như ra nước ngoài điều trị.Nếu cậu muốn thăm Như thì tôi sẽ cho cậu địa chỉ nhà.
- Àh,vậy cám ơn cậu.
- Ko có gì,bạn của Như cũng là bạn của tôi mà!-Huy tươi cười thân thiện
- Thôi,tui phải về đây.Chào cậu.
- Ờ,chào!
Hân đứng dậy bước đi về.Ra khỏi nhà của Huy,Hân đi thật chậm từng bước,gương mặt lạnh băng ko 1 chút biểu cảm và cũng ko nói gì.Hiểu Hân đang nghĩ gì,Ju nói:
- Hân đừng suy nghĩ nhiều.Đừng giận như thế.Ju...cho là Huy là bạn trai của Ju đi nhưng bây giờ Ju đâu có cảm giác gì với cậu ta đâu.Ju chỉ muốn ở bên cạnh Hân thôi!Hân tin Ju được ko?
- Hì,Hân tin mà.Hân có nói ko tin đâu?-Hân trả lời,gượng cười với Ju vì sợ Ju sẽ lo lắng cho mình.Thấy Hân cười nói thế,Ju yên tâm nắm tay của Hân chặt hơn để mong rằng Hân sẽ ko sao nữa.Nhưng Ju ko hề biết rằng bây giờ lòng của Hân đang rối bời vì sự thật đó!
Về đến nhà,Hân ngồi bệt xuống ghế xem tivi nhưng con mắt cứ nhìn vào hư không còn ngón tay cứ bấm hết kênh ngày qua kênh khác.Thấy vậy,Ju liền giựt máy điều khiển tivi nói:
- Bấm nữa nó hư mất.Coi 1 kênh thôi chứ?Hân ko coi thì để Ju xem phim hoạt hình.
- Lớn rồi còn xem phim hoạt hình gì?Đưa đây cho Hân,để Hân xem phim hành động hay hơn!
- Ko!Mấy phim đó dở ẹc,coi hoạt hình àh!
- Ko đưa hả?
- Ko..ko...!-Ju lắc đầu
- Đưa đây!
Hân vừa nói vừa nhào tới Ju lấy máy điều khiển.Ju bị Hân tóm gọn nhưng vẫn cố vùng vẫy ko đưa.Rồi 4 mắt nhìn nhau,Hân khẽ hôn nhẹ lên môi Ju nói:
- Hân ko thể mất Ju được Ju có biết ko?
- Ju biết,Ju cũng ko thể xa Hân được!- vừa nói,Ju vừa vòng tay qua cổ của Hân ôm Hân rồi cả 2 lại trao cho nhau nụ hôn nóng bỏng.Hân hôn lên môi của Ju rồi từ từ nụ hôn đó lại kéo xuống cổ của Ju.Hân và cả Ju đang thấy cơ thể của mình đang nóng ran lên thì chợt dt của Hân reng lên cắt ngang mọi chuyện.Hân bước đến nghe dt:
- Alo?
- Alo,Rei hả? - 1 giọng nói quen thuộc bên kia đầu dây.[ xí,min giải thích,nói = tiếng Anh đó nhá,nhưng min ko biết viết >"< điểm Anh văn dở tệ nên pà kon thông củm:-" ]
- Anh?Sao anh lại đột nhiên gọi cho em vậy?
- Hì,ngạc nhiên lắm hả?Anh mới qua Vn nè.Đang ở khách sạn.
- Ủa?Anh ko ở bên đó giúp ba em mà qua đây chi vậy?
- Hì,nhớ em mà!Nên bay qua đây!
- Èo!
- Hì.hì..anh đùa đấy.Ba em muốn anh đưa em về gặp ông.2 cha con xa nhau lâu rồi chắc ông nhớ em!
- Ông ấy mà cũng nhớ đến em sao?
- Lại nữa rồi,đừng nghĩ xấu cho ba em chứ?
- .....!
- Bây giờ em đến chỗ anh được ko?Dẫn anh đi chào bà ngoại của em nữa chứ?
- Oki,anh ở đâu?Nói đi,em sẽ đến.
- Àh,khách sạn New World đó kưng!
- Oki,em đến ngay.Anh đợi đó đi!
- Oki,bye!
- Bye!
Hân cúp máy rồi vội chỉnh lại trang phục.Ju ngồi trên ghế,hỏi:
- Ai vậy?
- Anh nuôi của Hân.Anh ấy vừa từ Anh sang nên giờ Hân đến đón anh ấy đi gặp bà ngoại.
- .....!- Ju ko nói gì im lặng nhìn Hân.Thấy vẻ mặt khó chịu của Ju,Hân bước đến hôn nhẹ lên trán của Ju nói:
- Tối nay Hân sẽ kể Ju nghe về mọi chuyện của Hân.Còn giờ thì Hân ở nhà nha.Hân đi với ông ấy.
- Sao ko cho Ju theo?
- Ừm..Ju đi theo ko tiện đâu.Ở nhà đi,ngoan nà!
- Xí,ko thèm!Đi đi!
Ju giận lẫy nhưng Hân chỉ cười trừ rồi bỏ đi.Hân vừa đi thì dt của Hân lại có tin nhắn.[ dt nhà Hân là dt bàn,có thể lưu lại cuộc gọi và tin nhắn của người khác].Đó là 1 cuộc gọi nhỡ của Thy.
- Hân ơi,tối nay Hân nhớ đến nhà Thy đó nha!Thy chờ Hân đến đó!Hì,nhắc Hân thế thôi,bye nha!Tối gặp lại!
Nghe xong tin nhắn,Ju bỗng cảm thấy bực vì đã từng kiu Hân tránh xa Thy ra thế mà giờ người ta lại gọi đến nhà,còn hẹn tối nay nữa.Thế mà Hân lại ko nói gì với Ju hết.Tức,Ju quăng cái máy điều khiển tivi xuống đất văng đến góc tủ.Ngồi bực 1 lúc,Ju bình tĩnh lại vì Hân đã nói tối nay sẽ kể cho Ju nghe mọi chuyện nên Ju tin tưởng Hân.Ko bực nữa,Ju bay vào phòng nằm ngủ để chờ Hân về.
....Rồi đêm định mệnh của Hân và Ju đến.Ju thức dậy thì đồng hồ đã chỉ 8h30 rồi và Hân thì ko thấy đâu.Hân vẫn chưa về...căn nhà trở nên vắng lặng đến lạnh người.Ju bỗng cảm thấy tức giận vì Hân đã nói về lại đi luôn ko thấy mặt.Đoán Hân đang ở nhà của Thy nên Ju liền bay đi tìm mặc dù Ju ko biết nhà Thy ở đâu.
Lúc này thì đúng như Ju đoán,Hân đang ở nhà của Thy dự tiệc.Thoạt đầu chỉ đi với ông anh xong là Hân về nhà ngay nhưng vừa đến cửa thì Thy đã đứng chờ sẵn rồi kéo Hân lên xe đến đây luôn.Biết Ju thế nào cũng giận nên Hân đã rất muốn đòi về nhưng Thy cứ giữ mãi ko buông.Buổi tiệc diễn ra hết sức long trọng trong ngôi biệt thự lộng lẫy của Thy.Mọi người đến dự cũng thuộc lớp giàu có và ai cũng nghĩ Hân là bạn trai mới của Thy vì cô nàng cứ kè kè bên cạnh Hân ko buông.
Thấy ko thể như thế được nữa,Hân dứt khoát muốn về thì Thy làm nũng:
- Hân muốn về cũng được.Uống hết ly rượu này với Thy đi!
- Ok!
Vì nôn nóng muốn về với Ju và ko nghi ngờ gì ly rượu nên Hân ực hết 1 hơi mà ko ngờ Thy đã bỏ vào đó 1 viên thuốc.Sau khi uống hết ly rượu,Hân bỗng thấy choáng váng ko còn sức lực.Thy lập tức đỡ lấy Hân nói:
- Chắc Hân uống rượu ko quen nên say rồi.Tối nay Hân ngủ ở lại nhà của Thy nha!
Hân lắc đầu từ chối nhưng lại ko bước đi nổi và đành để mặc cho Thy đỡ mình lên phòng.Thy đặt nhẹ Hân nằm xuống giường rồi nhìn Hân đang khó chịu cảm thấy cơ thể nóng ran lên.Thy nói dịu dàng:
- Để Thy cởi bớt áo ra cho Hân đỡ nóng nha!
- Ko...ko....!
Hân cố gắng mở miệng nói nhưng cơ thể cứ như ko còn chút lực nào hết.Thy cứ thế cởi từng nút áo trên người của Hân ra mà Hân thì ko thể phản kháng gì được.Cùng lúc đó thì Ju cũng tìm được đến nhà của Thy.Bay quanh đại sảnh và sân vườn,Ju ko hề thấy bóng dáng của Hân đâu.Bỗng nhìn lên lầu thấy có 1 căn phòng mở đèn,Ju bay lên nhìn vào thì thấy Thy đang nằm đè lên Hân và đang cởi đồ ra thế mà Hân ko phản kháng gì,chỉ nằm im re.
Chẹp,cái cảnh đó thì ai mà chả ghen lên?Ju ko ngoại lệ.Ko tin vào mắt mình nữa,Hân dám như thế với người khác sau lưng mình...Ju ko còn bình tĩnh để lí trí phân tích rõ tình hình mà kết luận ngay rằng Hân đã phản bội mình.Ju thất vọng về Hân nên liền bay về nhà ngồi 1 mình trên sân thượng khóc.
Ju khóc 1 mình trên sân thượng.Khóc rất nhiều..rất nhiều...nước mắt ko ngừng rơi ra vì nghĩ đến những lời yêu thương mà Hân nói và cảnh lúc nãy...tại sao nó hoàn toàn trái ngược thế?Hay...hay vì Ju chỉ là 1 con ma nên trở thành trò đùa của Hân?:&( :&( :&( :&( Ko biết nữa...Ju cũng ko biết nữa...Ju chỉ thấy tim mình đang tan nát ra...đau nhói quá...khó chịu quá...Trong tiếng khóc nghẹn ngào,Ju vẫn khẽ gọi tên Hân với lời hờn trách:"Hân ơi,tại sao chứ?....."
Trở về căn phòng của Thy.Nhân lúc Hân đã bị ngấm thuốc,Thy đang cố gắng làm những gì mình muốn thử nhưng chỉ kịp hôn nhẹ lên môi của Hân thì Hân bỗng bừng tỉnh lại xô Thy qua 1 bên.Thy ngạc nhiên khi Hân ko bị ngấm thuốc liền cố chống chế:
- Thy...Thy thấy Hân nói nóng trong người nên Thy cởi nút áo ra dùm cho Hân bớt nóng thôi.
- .....!-Hân im lặng ko nói gì đứng dậy cài lại nút áo.Thấy Hân định đi,Thy liền kéo tay Hân lại nói
- Hân..Hân..đừng đi.Ở lại với Thy đi.Thy thích Hân.Thy muốn Hân trở thành người yêu của Thy được ko?
- Buông ra!
Hân ko thèm quay đầu lại nhìn Thy nói với giọng lạnh lùng.Chì 2 từ đó thôi cũng khiến cho Thy lạnh gáy,lập tức Thy liền buông tay của Hân ra,ko dám níu kéo Hân nữa.Hân khoác chiếc áo khoác của mình vào rồi bỏ đi xuống rồi chạy ngay đi về nhà.Vừa chạy,Hân vừa nói trong lòng:"Ju ơi,chờ Hân về,hãy chờ Hân về...!"
...Trên sân thượng,sau khi khóc 1 trận thật đã thì Ju cũng nín khóc và bay xuống nhà.Ánh mắt của Ju bây giờ như người vô hồn,Ju nhìn quanh căn nhà vắng lặng rồi cúi xuống nhặt cái máy điều khiển mà Ju đã quăng ở góc tủ.Tình cờ,trong góc tủ rơi ra 1 tấm hình.Đó là hình của Huy.Có lẽ đó là số trời chăng?Nhìn tấm hình đang cười của Huy,Ju bỗng ko còn thấy buồn nữa và mọi kí ức của Ju quay trở lại như 1 cuộn phim chiếu chậm trước mắt của Ju.Ju nhớ ra tất cả mọi chuyện.Nhớ lại lúc Ju và Huy mới bắt đầu quen nhau.Nhớ đến những kỉ niệm đẹp của cả 2 đứa.Nhớ hơi ấm khi được Huy ôm vào lòng lúc tắm mưa.Nhớ hơi thở của Huy khi cả 2 trao nhau nụ hôn đầu tiên.Nhớ cả tiếng gọi thương yêu của Huy....Ju đã nhớ lại tất cả..
...Hân trở về đến nhà vừa mở cửa vào thấy Ju liền đến vòng tay qua người Ju nói trong giọng thở gấp:
- M..Ma..y..May..qu..á..Ju..còn..ở.đây..!
- ....!-Ju im lặng ko nói gì 2 tay đưa lên kéo tay của Hân ra khỏi người mình.Hân nghĩ có lẽ Ju giận nên liền giải thích:
- Hân ko phải muốn về trễ để Ju 1 mình đâu.Tại vì Thy.Thy...
- Thôi,ko cần nói nữa!-Ju lấy ngón tay chặn miệng của Hân lại.Nhìn ánh mắt buồn bã của Ju,con mắt vẫn còn ướt đẫm,Hân lo lắng nói:
- Ju..Ju mới khóc sao?
- Ko!Ju chỉ mới nhớ lại mọi chuyện của quá khứ lúc Ju còn sống nên thế thôi.
- ...Vậy Ju khóc là vì nhớ lại chuyện cũ àh?
- Ờ!Ju khóc vì Huy.Ju đang bên cạnh cậu ấy nhưng cậu ấy chẳng hề hay biết hay cảm nhận được sự có mặt của Ju.
- ...Thế..thế..nếu..Ju.được..chọn..lựa ..Ju.sẽ..
- Chọn lựa gì?Đã ko còn chọn lựa nữa rồi.Ju đã chết!Chỉ là 1 hồn ma chưa được siêu thoát!
Ánh mắt vô hồn của Ju vẫn nhìn thẳng vào mắt của Hân như để nhấn mạnh.Nhìn gương mặt của Ju lúc này sao mà giá băng quá?Như là 1 người ko còn niềm tin,ko còn hi vọng.Hân ko biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Ju đang nói những lời khiến Hân cảm thấy đau nhói.Đây ko phải là Ju.Ju bình thường ko như thế.Hân cố gắng bình tĩnh nói:
- Có chuyện gì vậy Ju?Hân đã làm gì sai sao?Sao Ju lại trở nên như thế này?Nhìn Ju ko giống Ju của mọi ngày!
- Ừm..chắc Ju hơi mệt nên thế.Ko có gì đâu!Ju đi ngủ trước đây,ngủ ngon!
Ju tự sờ trán mình nói rồi bỏ vào phòng.Hân tạm tin lời của Ju nên ko hỏi gì thêm cũng vào nằm cạnh Ju nhưng giữa 2 đứa lại có 1 cái gói dài và Ju thì cố tình nằm xoay mặt qua chỗ khác để tránh Hân.Hân ko nói gì hết mà nằm suy nghĩ.Suy nghĩ về những gì đang diễn ra.Đầu tiên là người anh nuôi đến đây đón Hân về Anh.Hân chỉ có 1 ngày là ngày mai để suy nghĩ.Về hay ko là quyền của Hân nhưng người anh nhấn mạnh ba của Hân đang có 1 chuyện quan trọng muốn nói trực tiếp với Hân khiến Hân hơi đắn đo.Việc thứ 2 là về Ju.Bây giờ thì đã tìm được thân thế của Ju rồi và Ju cũng đã nhớ lại tất cả.Hân đang lo sợ và nỗi lo sợ này đã đúng qua hành động tối nay của Ju...Ju sắp xa Hân thật rồi chăng?Nếu như thế thì Hân sẽ thế nào đây?Hân ko dám nghĩ...
Rồi Hân xoay qua nhìn Ju.Ju đã ngủ từ lúc nào rồi.Hân chồm dậy chống 1 tay xuống nệm,1 tay vuốt nhẹ mái tóc của Ju.Hân ngắm nhìn Ju thật kĩ rồi cũng nằm xuống ngủ.Ngày mai..mọi chuyện sẽ được giải quyết.Có lẽ thế...!
...Rồi ngày mai cũng đã đến nhưng buổi sáng ko còn là 1 ngày đẹp trời với Hân nữa.Dù trời đang rất trong lành,mát mẻ,nắng sớm thật ấm nhưng Hân lại ko cảm thấy như thế.Bầu trời quang đãng chỉ là để che giấu cho 1 trận bão sắp đến,nắng ấm ban mai thì cũng chỉ được có buổi sáng chứ đâu có cả ngày?Hân vừa thức dậy thì Ju đã dậy từ lúc nào.Nhìn gương mặt của Ju vẫn ko thay đổi nhưng nụ cười đâu mất,Ju chỉ chào Hân buổi sáng như kiểu người bạn chào nhau.Hân cố gắng mỉm cười bình thường nói:
- Hì,hôm nay dậy sớm thế ta?
- Ừm!
- Hôm nay mình đi ăn sáng bên ngoài.Ju muốn ăn gì?
- Ju vừa ăn rồi!
- Thế..thế..àh?
- Ừm!
- Ừm...!
Hân ko biết nói gì nữa ngoài ừm 1 tiếng.Ju như đang tránh Hân.Từ nãy giờ nói chuyện nhưng Ju ko nhìn vào Hân lấy 1 lần.Ko chịu nổi như thế,Hân kéo Ju đi ra khỏi nhà và đón xe đi ra biển Vũng Tàu.Ngồi trên xe,Hân nắm tay Ju thật chặt để Ju ko thể bay về và dù cho Ju nói gì thì Hân cũng im lặng.
Ra đến biển thì Ju liền vụt tay khỏi Hân,tức giận nói:
- Hân làm cái quái gì vậy?
- Hân ko làm gì hết.Hân chỉ muốn tụi mình có thể nói chuyện rõ ràng với nhau thôi.
- Chuyện gì mà rõ ràng với ko rõ ràng?Giữa Hân và Ju có gì để nói sao?
- .....!Ju nói vậy là sao?Sao Ju kì lạ thế hả?Hân làm gì sai thì Ju ko chịu nói mà Ju lại có thái độ như thế,Ju muốn Hân phải làm sao chứ?
- Ju ko cần Hân làm gì cho Ju hết.Nếu có...thì Ju chỉ muốn chấm dứt tất cả mọi chuyện này.
- Chấm dứt?Ju nói chấm dứt là ý gì?
- Tốt nhất Ju và Hân đừng gặp nhau nữa!Ju đã nhớ lại quá khứ của mình.Ju đã có bạn trai rồi,Ju ko thể ở bên Hân...Tụi..mình..chia..tay..đi..!
http://www.nhaccuatu...he?M=O0flByzeEq
Hân như câm lặng khi nghe những lời Ju vừa nói.Hân ko tin vào tai mình...Nhưng tiếng sóng biển đang vỗ vào bờ rất mạnh..Hân vẫn còn nghe được tiếng sóng..Thế thì những lời Ju nói..đâu phải nghe nhầm..?.Rồi Ju xoay lưng bước đi để Hân đứng lại đó 1 mình nhìn theo.Đến khi ko còn nhìn thấy Ju nữa thì Hân như 1 người điên chạy thẳng ra biển vung tay đánh vào những cơn sóng để trút nỗi buồn đang vây lấy Hân và la lên thật to:
- A..a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.aaaa.a.a.a.a.a.a.a.a!
Nước mắt của Hân bắt đầu rơi ra.Lần đầu tiên Hân biết khóc vì người khác.Lần đầu tiên Hân cảm nhận được giọt nước mắt của mình lại đắng như vậy hay vì Hân đang đau đớn nên mới thế?Hân ko biết.Hân ko còn đủ lí trí để biết thêm điều gì nữa...
Còn về phần Ju.Sau khi nói ra tất cả với Hân.Ju cũng ko hơn gì.Ju bước đi mãi dọc bờ biển,đi xuyên qua người này,người kia và ko biết nên dừng lại ở đâu?Nước mắt trên mặt Ju rơi ra 1 cách thầm lặng và Ju ko buồn lấy tay gạt đi.Cứ để nó rơi...Rồi bỗng 1 du khách chạy ngang qua Ju la lên:
- Có người tự tử kìa.Mau ra giúp 1 tay đi!
Giật mình,Ju quay lưng nhìn lại thì thấy có 1 đám đông đang tụ tập lại.Ju liền bay vội đến và trong đầu của Ju chỉ có 1 suy nghĩ:
- Hân ơi,đừng là cậu,đừng là cậu...!
Ju cố gắng xuyên qua lớp người đang đứng xem để vào bên trong.Người tự tử ko phải là Hân mà là 1 người khác và Hân thì đang cố gắng cứu người đó.Nhìn thấy Ju,Hân liền vội đi ra khỏi đám đông và giao lại người đó cho người khác.Hân bước vội theo Ju nói:
- Hân đã suy nghĩ rồi.Hân sẽ ko níu kéo Ju dù Hân sẽ rất đau nếu mất Ju nhưng...nhưng trên đời này có 1 thứ hạnh phúc gọi là chia tay.Nếu Ju cảm thấy như thế là tốt và chỉ cần Ju hạnh phúc thì Hân sẽ làm theo ý của Ju.
- ....!-Ju ko biết nói gì hết khi nghe Hân nói vậy.Ju dừng bước lại nhưng vẫn ko dám quay mặt lại nhìn Hân thì Hân đã bước nhẹ đến nắm tay của Ju rồi dắt Ju đi.Ju ấp úng hỏi:
- Định..định..dẫn..Ju..đi..đâu..nữa..vậy..?
- Đi về nhà!
- Sao?
Ju ko biết Hân định làm gì nữa và cả 2 chỉ im lặng đi.Hân đi phía trước nắm tay Ju đi phía sau.Những người bình thường nhìn Hân với cặp mắt tò mò vì họ ko thể nhìn thấy Ju.Họ chỉ thấy Hân thật kì quặc.Rồi Hân và Ju đi ngang qua 1 tiệm quà lưu niệm.Hân nói:
- Ju chờ Hân 1 tí!
- Ừm!
Hân bước vào mua 1 món đồ rồi gói lại cẩn thận.Sau đó cả 2 lên xe đi về Hcm.Vừa về đến nơi,Hân lại lấy xe đạp và chở Ju đi.Ju ko nói gì,chỉ im lặng đi theo Hân.Chiếc xe đạp lướt qua mấy con phố và dừng lại ở 1 ngôi nhà màu trắng trồng đầy hoa violet thật đẹp như 1 bức tranh.Hân bước xuống xe và bấm chuông.1 người làm đi ra mở cửa và hỏi:
- Cậu tìm ai?
- Con tìm Như!
- Cậu..cậu..là..bạn..của..tiểu..thư..àh?
- Dạ!
- Nhưng..nhưng..tiểu..thư..đang..làm..sao..mà..
- Xin dì cứ cho con vào.Con biết Như thế nào và con chỉ muốn thăm Như 1 chút.
- ...vậy..mời cậu vào!
Hân theo người giúp việc đi lên phòng của Ju.Lúc này trong nhà chỉ có bà giúp việc,còn ba mẹ của Ju đã đi ra ngoài.Hân bước vào phòng của Ju.Căn phòng toàn màu trắng tinh khiết như nơi ở của 1 thiên thần.Bà giúp việc đi ra để Hân được 1 mình với cô chủ.Hân nhìn quanh căn phòng thật kĩ rồi đi đến bên giường.Ju đang nhắm mắt lại như 1 nàng công chúa ngủ say và chờ hoàng tử của mình.
Hân đặt nhẹ món quà mình vừa mua lúc nãy bên cạnh gối của Ju và nói:
- Cái này tặng cho Ju!
- ...!-Ju đứng bên cạnh Hân im lặng
- Hân phải về Anh với anh trai nên cứ coi như đây là món quà chia tay của Hân cho Ju.Ju hãy giữ kĩ nhé,biết ko?
Ju gật đầu nhìn Hân.Khóe mắt của Ju dường như có cái gì đó đang sắp rơi ra khiến Ju dù muốn nói gì cũng ko nên lời.Rồi Hân bước nhẹ đến gần Ju gỡ mắt kính của mình và của Ju ra.Ju ko hiểu Hân định làm gì thì Hân bất ngờ ôm lấy Ju vào lòng và đặt lên môi Ju 1 nụ hôn.Đó là nụ hôn chia tay..nụ hôn cuối cùng mà Hân và Ju trao cho nhau.Ju hiểu và Ju cũng vòng tay qua ôm lấy Hân.Hôn nhau mà cả Hân lẫn Ju đều cảm nhận được có 1 vị đắng hòa lẫn vào.Vị đắng đó chính là nước mắt của Ju và Hân.Cả 2 đang khóc...khóc..vì..điều..cuối..cùng..này..
Hân buông Ju ra và bước lùi lại.Nụ hôn đã kết thúc và mọi chuyện cũng kết thúc.Ju lấy tay che miệng mình lại để ko phát ra tiếng khóc đau nhói.Hân thì lại nở 1 nụ cười nói:
- Tạm biệt...tình yêu của Hân!
- Ko..ko..Ju..xin..lỗi..đừng..thế..Ju..ko..muốn..thế..!-Ju cố gắng nói trong tiếng nấc và chạy lại ôm Hân nhưng...người của Ju lại xuyên qua Hân.Ju té xuống nền nhà ko hiểu sao lại như vậy xoay lại nhìn Hân thì cơ thể của Hân bỗng phát ra 1 thứ ánh sáng màu đỏ.Thứ ánh sáng đó là cho Ju chói mắt và ko thể nhìn thấy Hân nữa.Ju ngã xuống...
....reng..reng..reng...
- Alo?
- Alo,anh àh,em về Anh!
- Hay đấy.Anh biết em sẽ về cùng anh mà.Anh chuẩn bị sẵn rồi.Tối nay mình đi!
- Oki!Bye anh!Tối gặp!
- Oki,bye,tối gặp!
Hân đặt dt qua 1 bên và ngồi nhìn mình trong gương.Trên cổ của Hân đang chảy máu rất nhiều nhưng Hân lại ko có cảm giác đau đớn.Hân lấy tay quệt vết máu và liếm.Cặp mắt đỏ ngầu ko còn chút tình cảm.Mái tóc màu đen của Hân cũng biến mất...Hân..1..lần..nữa...lại...thay...đổi....
Ko..ko..đừng...đừng....Ko..đừng..bỏ..Ju..1..mình...Hân..Hân..Hâ..n. ..!
Ju gọi tên Hân trong cơn mê và liền ngồi bật dậy,hơi thở dồn dập như vừa mới mơ thấy 1 cơn ác mộng.Nhìn quanh căn phòng,Ju nhớ lại những gì vừa xảy ra liền bước xuống giường định đi tìm Hân thì món quà của Hân tặng Ju rơi xuống.Ju vội nhặt lên mở ra xem thì đó là 1 sợi dây chuyền hình trái tim.Bên trong là cây lá bốn cánh tượng trưng cho sự may mắn.
Ko nghĩ ngợi gì nhiều,Ju đi xuống lầu liền thì gặp bà giúp việc và ba mẹ đang ngồi dưới nhà.Vừa thấy Ju đi xuống,cả 3 ngưởi đều ngạc nhiên mở tròn mắt ko thể tin được.Mẹ Ju xúc động khi nhìn thấy con gái của bà đang đứng trước mặt mình liền khóc ôm Ju vào lòng.Lúc này Ju mới nhận ra mình có cái bóng,nhận ra ba và mẹ,cả người giúp việc đều thấy mình...Ju hơi bàng hoàng...miệng lắp bắp:
- B..a..ba..mẹ..thấy..được..con..sao...?
- Con nói gì vậy?Con có biết là con làm cho ba mẹ lo lắng lắm ko?Con bị tai nạn phải nhập viện.Các bác sĩ đều đã cố sức cứu con nhưng con lại rơi vào tình trạng thực vật ko bao giờ tỉnh lại.Cứ nghĩ chúng ta đã mất con rồi con có biết ko?-mẹ của Ju vừa nói vừa sờ gương mặt của Ju như sợ mình đang ảo giác.Còn ba của Ju thì nói:
- Ba mẹ định đưa con ra nước ngoài để điều trị nhưng con đã tỉnh lại rồi.Đây đúng là 1 kì tích.Ba phải báo cho thằng Huy biết để nó qua đây với con.
- Đúng đó,ông mau gọi cho thằng Huy qua đây đi.Chắc nó mừng lắm.Còn con thì mới tỉnh lại,con đừng đi đâu hết.Lên phòng nằm nghỉ đi,mẹ nấu canh bổ cho con uống nha?
- Ko,con..con..có..việc..gấp.Con phải đi ngay bây giờ!
Ju vụt ra khỏi vòng tay của mẹ và chạy thẳng ra khỏi nhà.Ba mẹ của Ju đều hoảng lên đuổi theo nhưng họ đều già rồi,làm sao đuổi kịp?Thế là họ liền gọi cho Huy.
- Huy đó hả?
- Dạ,là con!Sao vậy bác?
- Con Như..con Như nó tỉnh lại rồi!
- Sao?Thật ko bác?Con..con qua liền.
- Con mau đến đây ngay đi,con Như vừa tỉnh dậy đã chạy đi 1 mạch.2 bác ko thể đuổi kịp nó.
- Dạ,con đến ngay!
Huy cúp máy và chạy ngay ra khỏi nhà,phóng xe đến chỗ Ju.Còn Ju thì chạy 1 mạch đến khu chung cư tìm Hân.Leo 1 hơi lên 9 tầng,Ju mệt mỏi và vấp té trầy ở đầu gối nhưng vẫn ko dám ngừng lại mà tiếp tục chạy lên...Đến trước nhà của Hân,Ju thở hổn hển,cánh tay run run cầm nắm cửa mở ra....
Cánh cửa từ từ mở ra nhưng trong nhà hoàn toàn yên ắng.Ju bước vào chầm chậm từng bước nhìn xung quanh.Mọi thứ vẫn bình thường,như cũ,ko có gì xê dịch hay mất 1 cái gì.Vẫn chiếc ghế dài sofa đặt 1 góc gần cửa sổ,cái tivi nhỏ gọn,cái bàn nhỏ để những tờ báo,...cái bếp nhỏ ở bên trong,..và..cái phòng ngủ...tất cả vẫn còn nằm im đó nhưng lại ko có Hân.Nước mắt lăn dài xuống trên gương mặt sợ sệt của Ju.Ju bỗng cảm thấy sợ...thấy lạnh lạnh trong người và chợt 1 bàn tay đặt lên vai của Ju khiến Ju giật mình quay lại nghĩ là Hân thì đó lại là bà lão lúc ở thư viện.Ju lùi lại phía sau nói:
- Sao bà lại ở đây?
- Đừng sợ!Ta ko làm hại ngươi đâu.Ta chỉ đến chúc mừng thôi!
- Chúc mừng?
- Chúc mừng vì ngươi đã thoát khỏi cửa tử.Nhờ nó,ngươi đã sống lại.Ngươi thật may mắn!
- Bà nói Hân?Chính Hân đã giúp tôi sao?
- Đúng vậy.Nó giúp ngươi trái lại đạo luật của tự nhiên.
- Thế Hân đâu?Hân đâu rồi?
- Nó đã đi rồi.Đi theo con đường số mệnh của nó...Nó phải trả giá và hoàn lại thứ của Ei.
- .......!-Ju im lặng suy nghĩ thì nhìn lại,bà lão đã biến mất.Ju liền chạy xuống tìm quanh thì trên bầu trời đêm,1 chiếc máy bay bay ngang qua.Tiếng máy bay lướt nhanh qua trên bầu trời đêm khiến Ju ngước lên nhìn và khi nó đã bay khuất rồi thì Huy xuất hiện.Nhìn thấy Ju đang đứng ngơ ngác giữa đường nhìn lên trời,Huy vội chạy đến ôm Ju vào lòng nói:
- Ju...cuối cùng Ju cũng đã trở lại rồi?Hay quá!
- .....!-Ju ko nói gì đẩy Huy ra.Huy nhìn Ju ko hiểu nói
- Ju sao vậy?Ju có nhận ra Huy ko?Sao Ju lại ko ở nhà mà chạy đến đây?
Ánh mắt thờ thẫn của Ju ngước nhìn Huy rồi chợt nhắm lại.Ju ngã xuống ngất xỉu khiến cho Huy hoảng hốt vội đưa Ju về nhà.Ngồi trong xe,Huy nắm chặt tay Ju và ko ngừng gọi:
- Ju ơi..sao vậy?Đừng làm Huy sợ Ju ơi...đừng khiến Huy phải đau thêm 1 lần nữa...!
10. Chương thứ mười: London
.....Tại Luân Đôn nước Anh.Hân cùng người anh trai vừa đáp máy bay đến thì đã có sẵn 3 chiếc xe hơi màu đen đến hộ tống về.Ngồi trong xe,người anh của Hân nhăn mặt nói:
- Thật là bó tay với em.Em ăn mặc chẳng khác nào 1 thằng con trai.Lại còn cái kiểu tóc màu trắng như thế nữa chứ?Ba em mà biết chắc ông sẽ ko bỏ qua đâu.
- Kệ!
- >"< Lẽ ra em phải thay 1 cái váy hay mặc cái gì nữ tính 1 chút.Bất quá phải đi kéo tóc,nhuôm màu đen lại đàng hoàng.
- Em ko thích.Em quen thế này rồi.Son phấn nước hoa ko thích hợp với em!
- Anh biết mà!Nhưng ba em sẽ ko thích đứa con gái duy nhất của mình thế này đâu.
- .....!-Hân ko thèm nói nữa,im lặng nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh đường phố.Biết rằng có cố nói cũng như ko nên người anh của Hân cũng ko nói nữa.
3 chiếc xe bỗng ngừng lại trước 1 ngôi biệt thự uy nga,tráng lệ.Trước cổng là 1 cánh cửa màu đen có những thanh chắn và nắm cửa là hình đầu 1 con sư tử.Đi vào bên trong là cả 1 khu vườn rộng lớn trồng đầy hoa và chính giữa là 1 bồn nước hình thiên sứ tuyệt đẹp.Cánh cửa lớn trong biệt thự mở rộng ra,thảm đỏ lót bên ngoài bậc cầu thang,2 hàng người làm cúi xuống đồng thanh:
- Chào cô chủ đã trở về nhà!
Hân bước vào trong sự chào đón uy nghiêm và 1 người trong hàng bước ra cúi chào Hân rồi nói:
- Thưa cô chủ,tôi xin tự giới thiệu tôi là Wall-quản gia.
- Chào ông!
- Ông chủ dặn cô chủ vừa về nên mệt và cần nghỉ ngơi nên chúng tôi đã pha sẵn nước nóng và chuẩn bị thức ăn.Mời cô chủ đi tắm rồi dùng bữa.Tối nay ông chủ sẽ về!
- Ừm!
- Àh,Hân nè,anh phải về nhà của anh 1 tí.Tối anh đến nhé!- người anh của Hân chen vào
- Dạ,bye anh!
- Bye!
Thế là Hân đi theo người quản gia đi lên lầu.Trên lầu của ngôi biệt thự cũng hoành tráng như bên ngoài của nó.Chỉ là hành lang thôi cũng trãi thảm đỏ.Còn phòng thì cái nào cũng to gấp mấy lần căn phòng nhỏ trong chung cư của Hân ở.Hân bước đi cùng ông quản gia cho đến khi ngang qua 1 căn phòng kia,Hân bỗng nghe có tiếng người bên trong.Đó là giọng của 1 cô gái...
- 1 trái tim ngây thơ là 1 vật dễ vỡ.....chỉ 1 lời thề nguyền gian dối có thể làm tan nát nó...
BULVER LYTTON
Lập tức,câu nói đó khiến Hân tò mò phải dừng bước lại mở cửa căn phòng đó để xem người vừa nói là ai.Người quản gia ko ngăn cản Hân lại mà chỉ đứng bên ngoài chờ.Hân bước vào căn phòng và cái đặt vào mắt của Hân đầu tiên chính là những cuốn sách đang được chất đầy trên kệ.Nhìn như 1 thư viện thu nhỏ nhưng rồi Hân bỗng đứng lặng khi nhìn thấy người con gái vừa đọc lên câu đó....Mái tóc đổi màu trong ánh nắng đang chiếu qua tấm kính to có thể nhìn ra khu vườn bên ngoài.Gương mặt thanh tú cùng cặp mắt long lanh màu pha lê đen...1 thiên thần màu trắng chăng...?
....Hân nhìn Ei ko nói gì vì trong lòng Hân đang có 1 cảm giác kì lạ trỗi dậy.Có cái gì đó khiến cho Hân thấy Ei rất quen nhưng cũng vừa xa lạ. Nhìn thấy Hân,Ei đóng cuốn sách đang cầm trên tay của mình lại và mỉm cười nói:
- Cuối cùng Hân cũng đã về đây với Ei.
Hân giật mình khi người con gái kia lại biết tên của mình.Hơi lúng túng nhưng Hân vẫn mở miệng ra nói:
- Sao lại biết tên tôi?
- Hì,sức mạnh của Hân là của Ei,Hân còn đứng ở đây được cũng là nhờ Ei thì làm sao mà Ei ko biết tên Hân được?
- Ei?Cô là Ei?
-
- Thưa cô chủ,có lẽ ta nên làm theo kế hoạch ban đầu.Tôi ko được phép cho cô chủ đứng nói chuyện với cô Ei lâu quá!-người quản gia nói xen vào từ bên ngoài.
Ei lại nở nụ cười nhìn Hân nói:
- Đi đi,thời gian của chúng ta còn dài....sẽ còn rất dài Hân àh!
Hân ko hiểu ẩn ý của câu nói đó của Ei nên đành bước ra theo ông quản gia nhưng Hân vẫn ko quên xoay lại nhìn Ei 1 cái.Thế là sau khi tắm xong,Hân được dẫn đến phòng ăn và ngồi ăn.Món tây thật khó nuốt, Hân hầu như ko thể ăn nổi, nhìn những món ăn bổ dưỡng bày ra đầy bàn,Hân ko nghĩ là mình ăn hết. Thấy gương mặt hơi ngán của Hân,ông quản gia liền xoay qua hỏi:
- Gọi đầu bếp chuẩn bị món ăn cho cô chủ ra đây!
- Dạ!
Người đầu bếp bước ra cúi mặt chào Hân và ông quản gia.Hân ko hiểu sao ông Wall lại gọi người ta ra nên chỉ im lặng ngồi nhìn. Ông Wall gắt:
- Cậu làm việc ở đây bao lâu rồi?
- Dạ...khoảng 7 năm!
- Điều gì khiến cậu có thể làm đầu bếp trong nhà này trong suốt thời gian đó?
- Là do nấu những món ăn hợp khẩu vị và bảo đảm ngon miệng.
- Cô chủ vừa từ đâu về?
- Dạ..Vn!
- Nấu những món này cho 1 người đã sống ở Vn khá lâu sao?
- A...xin..xin..lỗi...xin..lỗi..cô..chủ...!-người đầu bếp vội cúi đầu xin lỗi
Hân định mở miệng nói ko sao thì ông Wall đã lên tiếng:
- Cậu bị sa thải.Từ nay khỏi làm việc nữa!
- Kìa,ông Wall,sao lại sắt thép thế?Cậu ta mới phạm lần đầu mà!-Hân lên tiếng giúp người đầu bếp
- Thưa cô chủ,cậu ấy....
- Ko sao!Anh vào làm món ốp la cho tôi là được rồi!
- Vâng,tôi sẽ vào làm ngay!
Người đầu bếp vui vẻ cúi đầu cám ơn Hân rồi đi vội vào bếp.Ông Wall chỉ còn biết nhìn Hân lắc đầu. Vậy là bữa ăn cũng xong.Hân đứng dậy đi ra vườn tản bộ thì lại gặp Ei. Ei đang đùa giỡn với con mèo lông xù màu trắng đáng yêu của mình.Vừa thấy Hân,con mèo liền nhảy vào lòng của Ei vì sợ người lạ.Ei vuốt ve nó rồi nói:
- Ăn xong rồi àh?
- Ừm...!
- Chắc Hân đang thắc mắc sao Ei lại sống ở đây?Lúc nhỏ Ei đã cho Hân uống cái gì?Và Ei là ai?
- ........!-Hân ko nói gì nhìn Ei chằm chằm
Ei lại cười nói:
- Ei đã cho Hân uống máu đấy.Đó là máu của chính Ei.Vì uống máu của Ei nên Hân mới có những khả năng đặc biệt.Nhưng vì dòng máu ko đồng nhất,Hân chỉ là 1 người lạ cho nên Hân cũng chỉ có được 1 số khả năng của Ei thôi.
- Vậy...theo lời bà lão thì Ei sẽ lấy lại...?
- Ừm.Ei phải lấy lại nhưng ko ngờ Hân lại gây rắc rối cho Ei.
- ???
- Hân đã làm trái đạo luật của tự nhiên giúp cho Judy sống lại.Đó ko phải là cải tử hoàn sinh mà chỉ đơn thuần là sự trao đổi công bằng.Hân chết,Judy sẽ sống lại.
- Nếu vậy sao.....
- Sao Hân ko chết chứ gì?
- Ưm....
- Hì...vì máu của Hân đã hòa với máu của Ei nên Hân vẫn còn sống.Chỉ cần Ei lấy lại thì Hân sẽ ko còn khả năng đặc biệt và Hân sẽ có 1 giấc ngủ vĩnh hằng.
- Ei..chờ Hân qua đây mới lấy lại?
- Ko!Ei đang đắn đo 1 chút.
- Sao lại đắn đo?
- Ừm...nói thế nào nhỉ?Nếu lúc nhỏ ko tình cờ gặp Hân,Ei đã chẳng biết phải trao sức mạnh cho ai?Có thể nói Hân là ân nhân giúp Ei giữ 1 phần sức mạnh đó nên Ei ko muốn lấy lại mà Hân ko còn mạng sống.Nhưng nếu ko lấy lại thì.....
- Thì sao?
- Hì..hì...vẫn chưa đến lúc phải nói ra.
- ......!
- Ah,ba của Hân về rồi kìa.
Ei bỗng chỉ ngón tay về 1 trong những chiếc xe hơi đang chạy vào ngang qua khu vườn.Hân nhìn theo ngón tay của Ei rồi cả 2 cùng nhau bước vào nhà.Vẫn là nghi thức chào đón uy nghiêm,1 người đàn ông bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị,mái tóc đã có 2 màu nhưng sắc mặt vẫn còn rất khỏe.Ông bước vào nhà và điều đầu tiên ông làm là nhìn lướt qua tất cả những người có mặt và ngừng lại ở chỗ Hân đang đứng...
-------------------