...Hân ko chút rụt rè nhìn thẳng vào người ba uy nghiêm của mình...2 cha con gặp lại nhau sau 8 năm xa cách và giờ đây Hân đứng trước mặt ông với hình dáng như 1 thằng con trai.Nên nói gì đây?Ko biết nữa....cả 2 chỉ nhìn nhau thế 1 lúc lâu rồi ông nói:
- Nhìn con thay đổi quá nhưng ánh mắt nhìn ba ko thay đổi!
- Thế sao?
- Cha con mình có nhiều việc cần phải nói với nhau lắm đây.Con theo ba vào đây!
Ba của Hân bước đi và Hân đi theo phía sau.Mọi người làm đều im lặng trở về việc của mình,ko ai dám bàn tán xôn xao.Hân bước vào phòng cùng ba.Đây là lần đầu tiên Hân được phép bước vào.Vì trước kia dù vẫn còn ở bên ba nhưng ông ko bao giờ cho Hân vào phòng mình.Hân ngạc nhiên khi thấy căn phòng của ba ko như Hân thường hay tưởng tượng lúc nhỏ.Ko đáng sợ như gương mặt lạnh băng của ông,ko cầu kì như ngôi biệt thự ông đã mua,ko sa hoa như những chiếc xe hơi ông đi,và ko lạnh lẽo như khí trời ở Luân Đôn-thành phố sương mù.Hân nghĩ chính là do bức tranh chân dung kia.
Đúng,đó là bức tranh chân dung của mẹ đang ngồi cười rất hạnh phúc.Có lẽ nhờ nó mà căn phòng của ba đã ko quá lạnh lẽo,nó vẫn còn 1 chút hơi ấm.Đây cũng là lần đầu tiên Hân nhìn thấy mẹ.Hiền từ quá,con mắt của mẹ thật sáng.Phải chăng người mẹ nào cũng trông như thế?Hân đưa tay lên sờ nhẹ vào bức tranh trong khi ba của Hân ngồi vào bàn làm việc của ông và 1 người đem trà đặt nhẹ lên bàn rồi đi ra.Cánh cửa phòng đóng lại.Căn phòng bây giờ chỉ còn lại 2 cha con.Ba Hân bắt đầu vào vấn đề chính.
- Nếu con là con trai thật thì tốt đấy!
- Vậy àh?-Hân vừa nói vừa đi lại ngồi vào bàn đối mặt với ba
- Ba ko vòng vo.Ông nội sắp mất rồi nên các con cháu trong dòng tộc đều phải trở về bên cạnh ông.
- Ông nội?-Hân ngạc nhiên lặp lại vì từ lúc sinh ra đến giờ,Hân chưa bao giờ nghe ba nhắc đến việc mình có 1 người ông.Ba Hân ko có thái độ gì với sự ngạc nhiên của Hân mà vẫn bình thản nói tiếp
- Trong đám con cháu,ông chưa gặp con lần nào và cũng chưa hề biết đến sự có mặt của con vì chuyện ba cưới mẹ con lúc xưa đã bị ông phản đối kịch liệt.
- Sao ông lại phản đối?
- Vì mẹ con chỉ là 1 người Châu Á bình thường.
- Chỉ vì thế sao?Bây giờ là thời đại gì rồi mà còn phân biệt như thế?
- Cuộc đời này là thế!
- ......!-Hân im lặng ko nói nhìn ba vì sự thật đúng là vẫn còn nhiều điều trái ngang mà chính Hân đang trải qua.
- Có lẽ vì sự cố chấp của mình nên các con cháu của ông ko đứa nào là con trai cả.
-
- Ba muốn con cứ thế này đến thăm ông nội.Chắc chắc ông sẽ nghĩ con là con trai.
- Nhưng như thế để làm gì?Sao con phải để ông nghĩ con là 1 đứa con trai?
- Vì tài sản ông để lại chỉ dành cho cháu trai.-Ba Hân nói từng chữ chậm rãi để Hân nghe rõ rồi bật quẹt lên hút 1 điếu thuốc thong thả.
- Thì ra ba gọi con về đây chỉ vì thế?
- Con chỉ có 2 điều để lựa chọn.1: là làm theo những gì ba đã nói.2: ba sẽ buộc phải gả con cho 1 tên nào đó.
"Rầm" Hân đập mạnh xuống bàn đứng dậy nói:
- Ông uy hiếp tôi àh?
- Ba ko uy hiếp con.Đó là 2 lựa chọn tốt cho con.Hãy suy nghĩ đi nhé.
- .......!
- Àh,ngày mai con sẽ đến trường học cùng Ei.Dù thế nào cũng phải học tiếp cho xong chứ nhỉ?
Hân ko nói gì bỏ đi ra ngoài.Vừa bước ra cửa,Hân lại gặp Ei.Thấy gương mặt đang muốn đánh người của Hân,Ei cười nhẹ nói:
- Hân có muốn xả cơn giận 1 chút ko?Ei có cách giúp Hân.
- .....?!
- Đi theo Ei nào!
Ko nghĩ gì nhiều,Hân theo Ei về phòng.....Đóng cửa phòng lại,Ei ngồi lên giường nói:
- Hân có biết dịch chuyển tức thời ko?
- Dịch chuyển tức thời?
- Đúng,Ei và Hân đi xem người yêu của Hân hiện giờ thế nào rồi chịu ko?
- Judy?
- Phải,Judy...chính...là...người con gái đó...!Ko phải Hân đang nghĩ về người đó àh?
Hân giật bắn người khi Ei nói thế.Dường như Ei có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác.Ko chỉ vậy,Ei còn đang muốn cùng Hân dịch chuyển tức thời.Chẳng lẽ...chẳng lẽ Ei có thể đưa cả 2 đến Vn ngay lập tức.....?
....Hân nhìn Ei ngập ngừng 1 lúc rồi định bỏ ra khỏi phòng thì Ei liền nói:
- Sao vậy?Ko muốn àh?
- Ko!
- Thế thì tiếc thật!
- Hân về phòng đây.Bye!
Hân chào Ei rồi bước vội ra khỏi phòng.Đợi khi Hân đi ra rồi thì Ei bỗng mỉm cười 1 cách khó hiểu,miệng lẩm bẩm:
- Thật thú vị...!
....Tại Vn,tpHcm.
- Như ơi,con xong chưa?Mau đi,thằng Huy đến đón đi học kìa!-Mẹ của Ju hối
- Xong rồi.Con xong rồi! >"< Mẹ làm gì mà hối con dữ vậy?
- Con gái gì mà lâu lắc quá,để thằng Huy nó đợi tội nghiệp chứ sao?
- Hì,ko sao đâu bác gái.Con đợi 1 chút thôi mà!-Huy cười hiền đỡ cho Ju
- Con đừng có chiều nó như vậy,sau này nó làm tới thì con khổ đó.
- È,mẹ bán đứng con gái hả?-Ju lè lưỡi nói
- Hì..hì...thôi,mình đi nhanh kẻo trễ đó Ju!Thưa bác gái con đi.
- Ừa,2 đứa đi học zui nhé!
- Thưa mẹ con đi.
Ju và Huy bước ra xe đi đến trường.Hôm nay là ngày đầu tiên Ju đi học ở trường Đh QG.Ngồi trong xe,Huy ân cần nói với Ju:
- Tụi mình học chung lớp nên khi vào lớp có gì Ju cứ nói với Huy.Bài vở từ đầu năm đến giờ thì chỉ có 1 chút nên lát về Huy sẽ chép phụ Ju nha!
- Ừm,cám ơn Huy!
- Sao lại cám ơn khách sao vậy?Ju trở về với Huy là Huy vui mừng lắm rồi.Hì !
- Huy nè!
- Sao?
- Ưm...đừng gọi Như = cái tên thân mật đó nữa.Cứ gọi là Như thôi.Đừng gọi Ju được ko?
- Sao vậy?Từ đó đến giờ khi chỉ có 2 đứa mình đều gọi thế sao bây giờ...?
- ...........!-Ju im lặng cúi mặt xuống ko trả lời.Thấy vậy,Huy nói
- Được rồi.Gọi Như được chưa?Như đừng làm mặt đó Huy buồn đó!
- Hì,cám ơn Huy!
- Lại cám ơn nữa!Như lạ thật đấy,từ khi tỉnh lại Huy thấy Như hay khách sáo với Huy như với 1 người bạn ấy.Như có sao ko?
- Ko..ko..sao!Hì...chắc tại nằm ngủ lân quá nên giờ tỉnh lại thấy cái gì cũng lạ lạ.
- Vậy Huy cũng lạ luôn àh?
- Hì..chắc zậy!
- >.<
- đùa thôi mà,với ai chứ với Huy thì Như ko lạ đâu!
- Hì
Thế rồi chiếc xe dừng lại trước cổng trường.Huy mở cửa xe bước ra rồi đưa tay mời Ju bước xuống.Cả 2 đi bên nhau vào trường khiến cho mọi người ai cũng trố mắt nhìn.Bọn con gái thì khóc thầm vì hot boy đang đi bên cạnh 1 cô gái khác.Còn bọn con trai thì ngất ngây khi thấy Ju và mọi lời đồn bàn tán dành cho cả 2 bắt đầu.
Đang đi cùng Huy vào lớp học thì Ju đụng mặt Thy.Hiểu lầm do Thy gây ra giữa Ju và Hân vẫn chưa được giải quyết nên đương nhiên Ju ko có chút thiện cảm với Thy.Nhưng Huy vừa thấy Thy đã mở miệng chào:
- Chào Thy!
- Chào!Đây là...?-Thy nói lửng nửa câu nhìn Ju
- Như đó,Thy nhớ ko?
- Như?- Thy lặp lại trong thắc mắc
- ??Nhớ ko là sao hả Huy?-Ju cũng thắc mắc nhìn Huy
- Cả 2 ko nhớ nhau sao?Lúc học mẫu giáo tụi mình chơi chung cho đến hết lớp 6 thì Thy chuyển trường nên 3 đứa tụi mình ko gặp nhau nữa.Tình cờ sao nhà Thy và Huy lại có giao tình nên Huy ko mất liên lạc với Thy.
- Àh,nhớ rồi.Như đó hả?Wow,bây giờ nhìn Như dễ thương hơn lúc nhỏ nhiều nhỉ?-Thy vui vẻ nói
- Ờ,cám ơn.Nhìn Thy cũng đâu khác gì hoa khôi.
- Hì hì...!
- Ý,gần vào học rồi,tí nữa ra chơi 3 đứa mình cùng ăn trưa nha!
- Oki!-Thy nói
- Sao cũng được!-Ju nói mắt lơ qua chỗ khác
- Vậy ra chơi gặp ở căn tin.Bye Thy!
- Bye!
- Bye!-Ju nói rồi cùng Huy trở về lớp.Khi Huy và Ju bước đi rồi thì gương mặt tươi cười của Thy bỗng biến mất.Thy nhìn theo Ju,miệng lẩm bẩm:
- Đồ đáng ghét!
....Ju theo Huy vào lớp.Vừa thấy người mới,đám con trai liền bỏ mọi thứ chúng đang làm, liền kéo Huy ngồi xuống bàn tra khảo:
- Ê mài,ở đâu mà xuất hiện 1 thiên thần dễ thương dữ vậy?Mài có quan hệ gì ko đó?
- Tụi bây lại nữa rồi.Người này thì ko đụng vào được đâu?
- Sao lại ko?Định giữ làm của riêng hả mài?
- Thì là của tao mà.Bồ tao đó
- Éc,thôi giải tán tụi bây.Bồ nó thì khỏi ngó nữa!
- Hì..hì...!
Cả bọn giải tán ko bao vây ép cung Huy nữa nhưng đám con gái thì chưa giải tán.
- Bồ mới vào lớp này hả?
- Ừm!
- Ây chà,nhìn bồ dễ thương ghê ha!Bồ với Huy quan hệ thế nào mà đi cùng nhau vào đây thế?
- Àh...Huy..Huy..là...
Bỗng tiếng chuông vào học vang lên.Tất cả vội về chỗ ngồi và Ju ko phải cố gắng nói hết câu nữa.Vì vào học trễ so với mọi người nên Ju phải ngồi ở bàn cuối 1 mình và Huy thì ngồi tuốt ở trên.Nếu là trước kia thì Ju đã xin đổi chỗ để ngồi kế Huy ngay nhưng bây giờ Ju lại thích ngồi ở chỗ này 1 mình.Ngồi nghe thầy giáo điểm danh sơ lượt rồi vào bài mới mà Ju lại chẳng thể nào tập trung được.Đôi mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mong đợi 1 cái gì đó.
Ju đang nhớ về Hân.Nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra với mình như 1 giấc mơ.Ju ko hiểu và cũng ko biết giải thích thế nào cảm xúc hiện giờ của mình.Tính ra thì Ju và Hân quen nhau chưa đến 1 tuần thế mà thời gian đó sao lại như đã quen nhau rất lâu.Ju cảm thấy bản thân mình thật lạ.Mình là 1 đứa con gái bình thường,có ba mẹ cưng chiều,có 1 người bạn trai lý tưởng như Huy thế nhưng từ khi gặp sự cố và biến thành ma rồi gặp Hân thì mọi thứ đều thay đổi.Ju thích 1 đứa cùng phái với mình,lại còn hôn nhau nữa.Cả 2 chỉ trải qua 1 thời gian ngắn bên nhau nhưng sao những kỉ niệm đó lại sâu đậm như vậy?Ju cảm thấy có lỗi với Huy vì ở bên cạnh Huy mà lúc nào cũng nhớ đến Hân.Gương mặt luôn cười thật hiền của Huy chỉ khiến Ju nhớ đến cái mặt lạnh lùng của Hân.Nụ cười của Huy chỉ làm Ju nghĩ đến nét mặt tức giận của Hân.Tiếng gọi đầy trìu mến của Huy khi gọi Ju lại khiến Ju nhớ đến Hân khi bị mình chọc tức thì gọi Ju là con mắm này,con mắm nọ.Tại sao trong đầu của Ju lại chỉ có Hân?Đó mới thực sự là người Ju yêu sao hay vì Ju đang biết ơn Hân đã cứu mình sống lại?Ngước nhìn áng mây trắng đang bay qua,Ju thì thầm 1 mình:
- Hân ơi,giờ này Hân đang làm gì?Hân có nhớ đến Ju như Ju đang nhớ Hân ko?
Trong khi Ju cứ thả hồn theo mây nhớ đến Hân thì Thy lại đang lập 1 kế hoạch dành cho Ju.1 kế hoạch trả thù đầy nham hiểm chỉ vì Ju đã giành mất Huy khỏi tay Thy lúc xưa.[ Đúng là....đừng nên gây thù với con gái và nhất là những đứa giàu vì nó ko biết xài tiền vào đâu? ]
12. Chương thứ mười hai: Nỗi nhớ phương xa
....Lúc này ở bên kia đại dương xa xôi,Hân đang chuẩn bị đi ngủ[vì trái giờ mà]Nằm 1 mình trong căn phòng lớn,Hân gác tay lên trán suy nghĩ nhưng chẳng nghĩ được gì.Mọi thứ thật lộn xộn.Hân chỉ ước gì có Ju ở đây để nói chuyện thế nhưng lúc nãy có cơ hội gặp lại Ju thì Hân lại ko dám.Hân sợ phải nhìn thấy cảnh Ju đang vui vẻ,tay trong tay với Huy.Hân tự hỏi:
- Ko biết giờ này ở Vn là mấy giờ nhỉ?Ju đang làm gì?Có còn nhớ đến Hân ko hay đã quên Hân rồi?
Đang suy nghĩ thì phòng của Hân bỗng tắt hết đèn.Giật mình và nghĩ do cúp điện chăng nên Hân định mò ra ngoài gọi người cho mượn nến thì 1 gương mặt trắng bệch của 1 người phụ nữ với 1 vết máu ngay miệng,con mắt đỏ ngầu nhìn Hân.
Theo phản xạ,Hân cũng sợ và la lên 1 tiếng nhưng trong nhà lại ko ai nghe thấy tiếng của Hân.Ko ai đến phòng Hân xem chuyện gì xảy ra hết.Hân quờ quạng trong bóng tối cố gắng tránh xa người phụ nữ kia thì người phụ nữ kia càng tiến đến gần Hân hơn.Hân bị dồn vào chân tường,căn phòng yên ắng đến ko 1 tiếng động mà chỉ có tiếng thở dồn dập cùng tiếng tim đập thình thịch của Hân.Người phụ nữa đưa bàn tay móng nhọn của mình lên từ từ sờ lên cổ của Hân.Miệng nở 1 nụ cười với Hân.Hân cảm nhận được bàn tay ghê gớm đó đang từ từ bóp chặt vào cổ mình đến nghẹn thở....
Cùng lúc đó,Ju bỗng cảm thấy lạnh người,tim đập liên tục nhanh đến khó thở.Ju chẳng biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy?Trong tíc tắc trong đầu Ju hiện ra hình ảnh Hân đang bị 1 con ma bóp cổ.Nhìn thấy Hân đang gặp nguy hiểm.Ju la lên:
- HÂN.......N...N....N....K..O.....O....!
rồi ngất xỉu.Mọi người trong lớp nhất là Huy hoảng hốt chạy đến bàn Ju đưa Ju đến phòng y tế.Khoảng khắc đó,ko chỉ có Ju mà chính Hân cũng vừa thấy được Ju ngất đi.Lo lắng cho Ju còn hơn cho chính mình đang nguy hiểm,Hân rít lên qua khẽ răng:
- TR...Á..N...H....XA...TAO....R...A...A....!
Con ma liền bị 1 ngọn lửa màu xanh đốt cháy.Nóng quá,nó buộc phải buông Hân ra và kêu la thảm thiết cho đến khi nó biến mất,chỉ còn 1 vệt đen trên nền nhà.Đèn trong phòng Hân bỗng sáng lên lại và Hân quì xuống cố gắng thở.Lấy lại bình tĩnh,Hân bò đến vệt đen định lấy ngón tay quệt thử thì 1 cơn gió kì lạ thổi vào phòng của Hân cuốn những hạt cát màu đen trên nền nhà bay đi mất.Hân ko hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra nhưng nỗi lo sợ trong Hân bắt đầu hình thành.Hân bắt đầu cảm thấy sợ nếu hôm nay là mình thì hôm sau lỡ là Ju thì tính sao?
Trong khi Hân đang bận suy nghĩ lo sợ cho Ju thì ở 1 căn phòng cách phòng Hân ko xa,1 người đang mỉm cười soi gương.Nhưng điều kì lạ là hình ảnh phản chiếu trong gương ko phải là gương mặt của người đó mà là cảnh trong phòng của Hân.Người này đang theo dõi Hân từ nãy giờ và con ma kia chính là do người này đem đến cho Hân.Nhìn Hân đang lo lắng,người này sờ nhẹ tay lên tấm gương nói:
- Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu nhưng vừa nãy cậu đã làm rất ấn tượng đấy Hân àh!
Người đang nói đó ko ai khác chính là Ei!!
....Sáng hôm sau.
- Cốc...!Cốc....!
- Ưm..m...ư..m...!-Hân tỉnh dậy dụi mắt ko biết chuyện gì
- Thưa cậu chủ,ông chủ có 1 món quà dành cho cậu.Mời cậu thức dậy rửa mặt rồi ăn sáng chuẩn bị đến trường ạh!
- Cậu chủ?-Hân giật mình khi nghe người làm gọi mình như thế liền ngồi dậy vào phòng tắm rửa mặt rồi mở cửa phòng ra.Thấy Hân bước ra,người làm cúi xuống chào.Hân nhìn 1 lúc rồi nói:
- Sao chị lại gọi em là cậu chủ?
- Thưa,lúc sáng ông chủ nói từ nay ko được gọi là cô chủ nữa mà phải đổi lại thành cậu chủ.
- Ổng định làm gì nữa đây?Tôi phải đi gặp ổng.
- Thưa cậu,ông chủ đã đi làm từ sớm rồi ạh.Ông chủ có để lại cho cậu 1 món quà để cậu đi lại cho tiện ạh!
- Quà àh?
- Dạ,nó đây ạh!-cô người làm đưa ra 1 cái hộp nhỏ trông như dùng để đựng nhẫn.Hân cầm chiếc hộp mở ra thì bên trong là 1 chiếc chìa khóa.Ngạc nhiên,Hân hỏi:
- Chìa khóa gì đây?
- Dạ,mời cậu chủ đi theo tôi!
Cô người làm dẫn Hân đi ra sân và....1 chiếc xe hơi đời mới thật đẹp đang chờ Hân.
Biết rằng Hân sẽ hỏi nên cô người làm nói:
- Cậu chủ phải đi học nên ông chủ đã mua xe cho cậu chủ tiện đi ạh.Mong cậu chủ sẽ thích.
- .....!-Hân im lặng ko nói gì nhìn chiếc xe thì Ei bỗng xuất hiện nói:
- Wow,chiếc xe đẹp quá Hân nhỉ?
- Ừm!
- Thế là khỏi đi cùng với mấy người kia rồi.
- Ý Ei là gì?
- Thì Hân sẽ học cùng trường với Ei mà.Từ nay Ei sẽ đi chung với Hân,được chứ?
- Tùy!
- Hì,vào ăn sáng cùng ko?
- Cũng được!
Hân bước vào nhà cùng Ei rồi ngồi vào bàn dùng bữa sáng.Cái bàn chỉ có 2 người nhưng lại dài như để cả chục người ngồi ăn.Hân và Ei ngồi mỗi đứa 1 đầu ăn trong khi ông Wall-quản gia thông báo những điều mà Hân phải làm theo lệnh ba của Hân.
- Thưa cậu chủ,ông chủ trước khi đi làm đã dặn dò rằng từ nay cậu sẽ tên là Rei.Ko gọi bằng tên Hân nữa.Mọi chuyện ở trong trường mới đều được ông chủ sắp xếp hết rồi ạh.Sẽ chẳng ai biết cậu chủ là con gái.Mà với bề ngoài của cậu chủ bây giờ,tôi nghĩ chắc cũng ko ai nhận ra.Ông chủ nói vài bữa nữa ông chủ sẽ đưa cậu về thăm ông nội nên mong rằng cậu chủ sẽ ko đi đâu khỏi nước Anh ạh!
- Hì..hì...coi bộ Hân ko muốn nghe theo ba của mình cũng ko được nhỉ?-Ei lên tiếng châm vào thử xem phản ứng của Hân nhưng ngoài dự đoán,Hân chẳng phản ứng gì.Chỉ bình thản ăn phần của mình.Thấy Hân như thế,Ei ko nói gì thêm.
Rồi cả 2 ăn xong bữa sáng,Hân bước ra xe ngồi vào,Ei đi theo ngồi bên cạnh và cả 2 bắt đầu đến trường.Ngồi trong xe Ei lại tiếp tục:
- Lạ thật,Ei nghĩ Hân chỉ biết chạy xe đạp.Ko ngờ cũng biết lái xe hơi đấy!
- Sao Ei biết Hân chạy xe đạp?
- Bí mật!Ý,đến đây rẽ trái đi.
Ei ngồi chỉ đường cho Hân rồi cả 2 cuối cùng cũng đến trường.Hân ko ngừng xe ở trước cổng mà chạy thẳng vào trường khiến cho mọi người xôn xao ko biết là nhân vật nào lại vừa đến?Cả 2 vừa bước xuống xe thì có 2 giáo viên bước đến thân thiện nói:
- Em có phải là Rei ko?
- Phải!-Hân đáp
- Chào em,tôi là hiệu trưởng của trường,còn đây là cô hiệu phó.Để chúng tôi đưa em xem xung quanh trường nhé!
- Dạ,ko cần đâu.Ei sẽ đưa em đi.Đúng ko Ei?-Hân liếc qua nhìn Ei
- Được thôi nếu cậu muốn!
- Ah,nếu để em Ei đưa em đi thì cũng tốt.Em ấy là niềm tự hào của trường mà.Vậy mọi việc giao cho em nha Ei.
- Vâng!
- Vậy giờ dẫn Rei lên lớp được chứ?-Hân nói
- Oki!
Thế là Hân bước đi cùng Ei và phía sau là hiệu trưởng với hiệu phó.Mọi người trong trường đều dang ra 2 bên nhường đường cho 2 nhân vật nổi bật trong trường.Ei học trước Hân ở đây nên mọi thứ ở đây Ei đều nắm rõ và đương nhiên mọi người cũng biết rõ Ei và tặng cho Ei danh hiệu"Queen" trong trường vì sự thông minh tài sắc của nàng mặc dù chỉ với danh phận con nuôi của ba Hân.Giờ đây thì lại là con ruột xuất hiện với vẻ ngoài đầy lạnh lùng,mang 1 nửa dòng máu của phương Tây hòa với nét của phương Đông và nổi bật với mái tóc bạc thì Hân ngay lập tức bước lên danh hiệu "King".
Đám con trai lẫn con gái đều nhìn vào cả 2 và mơ ước mình là kẻ may mắn được đi bên cạnh.[min cũng ước gì có họ để chạy đến chụp hình ké ]
Đưa Hân đến trước 1 lớp học,Ei nói:
- Lớp của cậu đó.Nếu có gì thì lên lầu phòng thứ 3 bên phải là lớp của Ei.
- Ừm!
Hân ừm 1 tiếng rồi bước vào lớp ngồi mà ko thèm chào Ei 1 tiếng.Nhưng Ei ko tỏ vẻ tức giận mà chỉ nhếch mép cười rồi cũng bỏ lên lớp của mình.
Lúc này thì ở Vn,sau khi được đưa đến phòng y tế rồi tỉnh dậy học lại bình thường,Huy ko ngừng lo lắng cho Ju.
- Lúc nãy Như làm Huy sợ quá.Cứ tưởng Như bị gì?
- Hì,vậy hả?Như xin lỗi nha.Chắc tại còn mệt trong người.
- Ưm...Huy...Huy có thể hỏi Như cái này ko?
- Sao?
- Hân là ai vậy?
- .....!-Như thót tim khi đột nhiên nghe Huy hỏi về Hân,chưa biết nói thế nào thì Huy lại nói tiếp
- Lúc Như ngất xỉu nằm trong phòng y tế,trong mê man,Như cứ gọi tên của người đó nên..nên...
- Hân....Hân...là....-Ju ấp úng ko biết trả lời Huy sao thì Huy cười hiền nói
- Thôi,nếu Như thấy khó nói thì ko cần nói cho Huy nghe bây giờ.Lúc nào thích thì Như cứ nói,Huy ko ép đâu.
- ...Ừm...cám ơn Huy!
- Sao phải cám ơn nè?Nếu muốn cám ơn thì tối nay đi chơi với Huy 1 bữa đi.Chịu ko?Lâu rồi 2 đứa mình ko đi chơi.
- Ừm,cũng được.
Rồi trời tối đến thật mau,Huy qua rước Ju đi chơi ở Đầm Sen.Lại Đầm Sen và lại khơi dậy kỉ niệm với Hân.Dù suốt buổi tối Ju đã cố gắng vui vẻ với Huy nhưng rồi Ju vẫn cảm thấy nhức nhói ở đâu đó trong lòng.Ko chịu được,Ju đòi về sớm với lý do mệt và Huy thì cứ ngây thơ tin thế đưa Ju về nhà.Về đến nhà rồi,Ju ko ngủ được mà trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của Hân.Ju cảm thấy lo lắng vì tại sao mình lại thấy được hình ảnh Hân đang gặp nguy hiểm?Ko biết Hân có sao ko?Hay Hân đã....rồi...?Nỗi lo lắng và nhớ đến Hân cứ quấn quanh lấy Ju thoi thúc Ju ra khỏi nhà đi đến nhà bà ngoại của Hân để hỏi thăm về Hân.
Nhưng vừa bước ra khỏi nhà đi được vài bước[vì lén ba mẹ đi mà nên ko đi xe riêng] thì có 1 đám người lạ đi theo phía sau.Ju cảm giác được có người đi theo mình nên vội đi nhanh hơn thì đám người lạ phía sau liền đuổi theo sau và chụp thuốc mê khiến cho Ju bất tỉnh....
....Ju tỉnh dậy thì thấy mình đang bị trói chặt 2 tay 2 chân vào 1 cái ghế trong 1 ngôi nhà dột nát,có lẽ nó đã bị hoang.Hoang man ko biết nên làm gì và tại sao lại như vậy,Ju định kêu cứu thì 1 đám người bước vào vây lấy Ju.Ju hơi sợ vì bọn chúng đều là con trai dân quậy,ánh mắt nhìn Ju rất đáng sợ nên Ju ko dám hó hé gì nữa.Bỗng 1 người bước vào cất giọng nói:
- Như đã tỉnh lại rồi àh?Nhanh nhỉ?
- Thy?Sao lại là cậu?Cậu là người đứng sau chuyện này àh?
"bốp" 1 cái,Thy tát mạnh vào mặt Ju,ánh mắt hung dữ nhìn Ju nói:
- Tên của tao ko phải để cho mài gọi!
- Cậu...cậu..dám..đánh tôi sao?Cậu mau thả tôi ra ngay,nếu ko cậu sẽ hối hận.
- Hahaha....hối hận àh?Việc gì tao phải hối hận?Nếu tao có hối hận thì việc đầu tiên chính là đã làm bạn với mài.
- Tụi mình chỉ mới gặp lại nhau,từ nhỏ thì luôn vui vẻ,Như chưa bao giờ làm gì cả thì tại sao....?
- Chưa làm gì àh?Mài biết tao thích Huy nhưng mài lại dám cướp Huy của tao.Lẽ ra tao đã trừng phạt mài vào lúc đó nhưng nhà tao phải chuyển đi nên tao tha cho mài.Tao từng thề nếu gặp lại tao sẽ ko tha vì bất cứ ai lấy cái gì tao thích cũng ko có kết quả tốt mài biết ko?-vừa nói,Thy vừa móc ra 1 con dao kề sát gương mặt của Ju.
- Cậu...cậu..định...làm..gì...tôi...?Đừng...đừng..làm bậy...nha...tôi...tôi...la lên..đó...!-giọng Ju run run nói
- Hahaha...nghe mài nói kìa.Mài có ngon thì la lên đi xem có ai cứu mài ko?Ở đây là địa bàn của tao.Chung quanh đây chỉ là những bãi đất trống ko người thì ai sẽ cứu mài hả?
- ..............!-Ju như đứng tim khi nghe Thy nói thế vì như thế nghĩa là sẽ ko ai cứu Ju thật sao?Thấy gương mặt biến sắc lo sợ của Ju,Thy thích thú hơn nói:
- Mài yên tâm.Tao ko phá hủy nhan sắc của mài đâu.Tao cũng là con gái nên tao biết bề ngoài rất quan trọng.Nhưng mà vì tao cũng là con gái nên tao biết cái gì là quý giá nhất.
- Cậu..cậu..định...làm..gì...hả?-Ju ko thể giữ nổi sự bình tĩnh trên gương mặt nữa mà còn lo sợ hơn vì câu nói của Thy.Thy nhìn Ju bật cười lên như 1 kẻ đang khoái lạc nói:
- Ha..ha...ha...mài nghĩ xem tao sẽ làm gì?
- Cậu..cậu...cậu..ko được...làm...thế...với...tôi...
- Ha..ha...ha...coi mài đang sợ hãi kìa.Nể tình từng là bạn,tao đã chọn cho mài 1 thằng tốt nhất trong đám thuộc hạ của tao.Nó rất giỏi trong việc đó và nhất là đối với những đứa như mài.Ha..ha...đưa nó lên phòng đi!
Thy ra lệnh rồi bỏ đi với giọng cười nhẫn tâm.Cả bọn cũng bỏ đi theo sau Thy và chỉ còn lại 1 tên.Nhìn hắn thật khủng khiếp.Cái đầu cạo trọc,2 con mắt lộ rõ vẻ háo sắc,thân hình to con bước đến gần Ju bế Ju lên vai rồi đi lên phòng mặc cho Ju la lên trong nước mắt:
- Đừng...ko...bỏ tôi ra....bỏ...tôi..ra...a....a...!
- Hê..hê...em đừng cố la nữa.Anh sẽ làm thật nhẹ nhàng mà,đừng sợ...hê..hê...!
- Ko...ko...thả tôi ra...ko...Hân ơi....Hân...ơi...Hân...ơi...-sợ hãi đến tột cùng,Ju chỉ biết khóc van xin thả mình ra và ko ngừng gọi tên của Hân nhưng hắn thì ko 1 chút động lòng hay có 1 chút gì còn tính người.Hắn chỉ như 1 con thú thèm ăn và muốn ăn bỏ Ju xuống giường rồi từ từ cởi đồ của hắn ra....
.....Ko biết đó gọi là gì?Thần giao cách cảm hay tâm linh tương thông mà Hân đang ngồi học trong lớp bỗng nghe được tiếng gọi của Ju và hình ảnh Ju đang bị hại đang hiện lên trong đầu Hân.Lập tức,Hân đứng dậy bước thẳng ra khỏi lớp mặc cho cả thầy giáo lẫn đám bạn trơ mắt ra nhìn theo.Hân chạy vội lên lầu tìm lớp học của Ei.Thấy Ei đang ngồi học,Hân bước vào lớp 1 cách thản nhiên đứng trước mặt Ei nói:
- Rei cần Ei!
Như đoán biết được chuyện gì đang xảy ra,Ei ko nói gì chỉ mỉm cười nhìn Hân rồi đứng dậy đi cùng Hân ra khỏi lớp.Đương nhiên ai cũng trố mắt ra nhìn sự vô phép của cả 2 nhưng chẳng ai dám lên tiếng hay bước ra cản đường vì gương mặt của Hân lúc đó như là sẽ giết chết ai cản đường.Cả 2 đi ra phía sau sân trường vắng vẻ,ko đợi chờ gì hết,Hân nói:
- Ei giúp Hân dịch chuyển tức thời ngay đi.Ju đang gặp nguy hiểm,Hân cảm nhận được điều đó.Nhanh lên,hãy giúp Hân mau đi.
- Được thôi nhưng với 1 điều kiện.
- Điều kiện gì cũng được.Hân đồng ý!Mau đưa Hân đến chỗ của Ju ngay đi.-Hân nói như muốn quát vào mặt của Ei vì sự lo lắng cho Ju ko cho phép Hân chần chừ suy nghĩ nữa....
Lúc này,hắn đã cởi xong áo của mình và quăng xuống đất rồi từ từ bò lên giường đến gần Ju.Tay và chân đều bị trói chặt,Ju ko thể chống cự hay có 1 chút phản kháng,nước mắt của Ju ko ngừng rơi ra ướt đẫm gương mặt sợ hãi.Ju cố gắng xích người vào góc tường rồi kêu khóc,van xin:
- Tôi..tôi..xin...anh...xin...anh...thả..thôi..ra...đừng...làm...thế...đừng. ..làm...thế...hu...hu..hu..hu..:&(
- Hê..hê...sao em lại khóc như thế?Anh sẽ ko làm em đau đâu mà.Đừng sợ!-vừa nói,hắn vừa đưa bàn tay thô ráp của mình chạm nhẹ vào người Ju và bắt đầu cởi áo của Ju ra.Nhưng vừa mới chạm vào cái nút đầu tiên thì 1 thứ gì đó đánh xuống vào đầu của hắn.Bị bất ngờ ko kịp đỡ,hắn té nhào qua 1 bên ôm đầu đau đớn.Hân!Đúng,Hân đã đến kịp lúc.Vừa nhìn thấy Hân,Ju liền khóc to hơn trong lòng của Hân nói trong nước mắt:
- Hân...Hân...Ju sợ lắm...sợ lắm....!:&(
- Đừng sợ.Đã có Hân ở đây rồi.Hân đã về với Ju rồi,đừng sợ!-Hân ôm chặt Ju vào lòng đau xót rồi cởi trói ra cho Ju.Dây trói vừa được gở,Ju liền vòng tay qua người Hân ôm Hân thật chặt.Cả 2 đang ôm nhau thì hắn ngồi dậy định đánh Hân thì Hân đã nhanh tay chụp lại cánh tay của hắn và từ từ dùng sức bẻ tay của hắn.Đau đớn,hắn kêu la xin tha thì Hân dùng chân đạp hắn 1 cái té về phía trước.Hân giao Ju cho Ei rồi bước đến ngồi đè lên hắn,gương mặt giận dữ nói qua kẽ răng:
- Mài là đồ cặn bã!Đồ khốn!!
Vừa nói,Hân vừa đánh thật mạnh vào mặt hắn đến chảy máu nhưng hắn cũng ko vừa liền rút 1 con dao nhỏ trong túi quơ ngang qua tay của Hân khiến cho Hân chảy máu rồi đẩy Hân ra.Thấy Hân bị chảy máu,Ju hoảng sợ định chạy lại bên Hân thì hắn bước về phía Ei và Ju.Hắn đưa con dao dính máu của Hân lên liếm ngang rồi mỉm cười đi lại thì Ei nói:
- Ngươi thật dơ bẩn,đừng đến gần ta.Ngươi sẽ làm bẩn người của ta mất.
- Hê...hê...1 con nhỏ dễ thương bây giờ lại thêm 1 con xinh đẹp,làm sao mà anh bỏ qua được?
Hắn vẫn mặc kệ lời Ei nói và tiến đến thì Hân ở phía sau lấy 1 cái ghế ở trong phòng đập mạnh vào đầu của hắn.Cái ghế gãy và đầu của hắn chảy máu nhưng hắn chẳng ngất xỉu mà quay lại đâm con dao về phía Hân.Cũng may,Hân đã né kịp và mượn thế hắn đang đâm trớn,Hân chụp ngay tay hắn chặt xuống 1 đòn mạnh vào cổ tay khiến hắn phải rớt con dao xuống.Tranh thủ,Hân bồi thêm 1 cú lên gối vào bụng của hắn khiến hắn khuỵa xuống.
Hân nhặt con dao lên rồi kề sát cổ của hắn nói:
- Mài dám đụng đến Ju.Tao sẽ giết mài!
- Xin..xin..lỗi...tôi..biết...lỗi..rồi...xin...hãy..tha..cho..tôi...tôi. .chỉ..bị..sai..khiến..thôi...!-hắn run rẩy cầu xin nhưng Hân ko muốn tha cho 1 kẻ như hắn.Vừa định ấn mạnh con dao vào động mạch cổ của hắn thì Ju chạy lại cầm tay Hân lại,lắc đầu:
- Đừng...đừng..giết...người...Hân...!
Nhìn thấy nước mắt vẫn còn rơi trên mặt của Ju,Hân ngừng lại buông con dao ra, sờ nhẹ lên mặt Ju rồi lau đi nước mắt cho Ju.Ju nắm tay của Hân thật chặt kéo Hân đi thôi nên Hân tha cho hắn bỏ đi cùng Ju và Ei đi cuối cùng.Trước khi ra khỏi phòng,Ei nhìn hắn 1 cái lẩm bẩm 1 câu gì đó mà sau đó,khi cả 3 đi khỏi rồi thì tứ chi của hắn bỗng nổi gân lên rồi đứt ra hết,máu văng tung tóe nằm bất động,hắn trở thành 1 kẻ tàn phế,tứ chi bại liệt.Có lẽ đó là hình phạt của Ei dành cho hắn và cũng là cái giá mà hắn phải nhận lấy.
Cả 3 đi về nhà của Ju nhưng Ei chỉ đứng bên ngoài ko vào.Thấy Ju trở về trong bộ dạng tơi tả và 1 người bị chảy máu ở tay,ba mẹ của Ju vô cùng hoảng hốt nhưng Ju cố gắng giải thích:
- Ba mẹ đừng hỏi gì cả.Con bị người ta bắt cóc và người này đã cứu con.Bây giờ con cần phải giúp người này cầm máu và rửa vết thương.
Nói dứt lời,Ju đưa Hân lên phòng của mình rồi đóng cửa lại mà ko chờ nghe ba mẹ mình nói gì.Ngồi trên giường nhìn Ju loay hoay tìm hộp cứu thương,Hân mỉm cười nói:
- Hì,Hân ko sao đâu.Ju đừng lo lắng quá.Vết thương chỉ xước qua thôi mà.Ko sâu lắm!
- Ko sâu sao máu lại chảy ra nhiều như thế hả?-Ju vừa nói vừa mở hộp cứu thương ra lấy bông băng và thuốc sát trùng cho Hân.Bây giờ thì Hân mới cảm thấy đau vì thuốc sát trùng làm cho vết thương của Hân rát quá nhưng Hân vẫn cố gắng chịu đựng ko rên la.Băng bó xong cánh tay cho Hân,Ju ngồi nhìn Hân mà nước mắt cứ ko ngừng rơi ra.Nhìn Ju khóc,Hân vội lấy tay lau nước mắt cho Ju nói:
- Sao Ju lại khóc?Nín đi.Đừng khóc mà!
- Hu..hu..hu....:&( :&( !-Ju ko chỉ ko nín mà còn khóc nhiều hơn ngã vào lòng của Hân.Hân mỉm cười thật hiền ôm Ju nói
- Ju đừng khóc nữa mà,Ju khóc làm Hân đau lòng lắm.Nín đi.Nín đi nào!
- Hiz..hiz...Ju nhớ Hân lắm Hân có biết ko?Lúc nãy Ju rất sợ,rất sợ...:&(
- Hân biết,Hân đã ở đây với Ju rồi,Ju đừng sợ nữa.Hân cũng nhớ Ju lắm.Nhớ cảm giác được ôm Ju như thế này vào lòng lắm.
Rồi cả 2 nhìn nhau thật lâu,1 cảm giác kì lạ trỗi dậy trong 2 người.Như có 1 ma lực thúc đẩy,Hân kề mặt sát vào Ju và đặt lên môi Ju 1 nụ hôn nhẹ nhàng.Ju cũng ôm Hân và trao lại nụ hôn cho Hân nhưng khi tay của Hân từ từ chạm đến người của Ju thì Ju vội đẩy Hân ra,cúi mặt nói:
- Ko...ko..được..tay của...Hân..đang..bị..thương..thế..kia..và..và...người..của..Ju.. .dơ..hết..rồi...
- Mặc kệ nó!
Hân bỏ ngoài tai lời nói ấp úng xen lẫn sự ngượng ngùng của Ju và tiếp tục ôm hôn Ju.Nụ hôn lần này mãnh liệt và cháy bỏng đến mức Ju cảm thấy khó thở.Ju cố gắng nói:
- Hân..Hân..ơi..khó..thở..quá...
- Khó thở thì đừng thở nữa!
Hân vẫn tiếp tục hôn Ju nói và cởi từng nút áo của Ju ra.Chỉ trong nháy mắt,Ju ko biết Hân đã làm cách nào mà quần áo trên người cả 2 ko còn mảnh nào mà chỉ còn hơi ấm của Hân đang truyền qua cơ thể của Ju.Hân bắt đầu hôn xuống cổ của Ju còn Ju thì cố nói:
- Ju yêu Hân lắm,đừng xa Ju nữa được ko?
- Được...được..Hân...ko xa..Ju..nữa.Hân cũng yêu Ju...!
Thế là đêm đó,Hân và Ju đã thực sự thuộc về nhau.Cả 2 người hòa quyện vào nhau trong hạnh phúc trong khi Ei đang ngồi trên nóc nhà của nhà Ju nhìn mặt trăng nói:
- 2 tên ấy hay thật.Dám bỏ mình 1 mình ngoài này ngồi đây.Trăng àh,chỉ có trăng là bạn của Ei thôi....
....Rồi buổi sáng thật đẹp và ấm áp lại đến.Những tia nắng ban mai đang đua nhau chen vào căn phòng ấm áp hạnh phúc của 1 đôi tình nhân.Ju nhích mình thức dậy lấy tay che ánh sáng đang chiếu vào mắt của mình rồi xoay qua nhìn Hân.Hân dường như ngủ rất say,vẫn chưa thức dậy nữa.Ju vuốt ve mái tóc bạch kim của Hân rồi tự nghĩ trong lòng:
- Hân của mình càng ngày càng đẹp trai.Hì..hì..đêm qua chẳng biết mình và Hân làm thế có được ko nhỉ?Lát nữa xuống gặp ba mẹ thì nói sao đây?Còn cả Huy nữa....:|Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp!
Ju xòe bàn tay của mình ra đón những ánh nắng vào lòng bàn tay thì 1 cánh tay khác đưa lên nắm lấy tay Ju.Ju xoay qua thì thấy Hân đã thức dậy.Cả 2 nhìn nhau mỉm cười rồi Hân nói:
- Ju dậy sớm vậy?
- Hì,tại lần đầu tiên...thế này...nên...dậy sớm.
-
- Hân nè!
- Sao nà?
- Ju ko thích Hân làm les đâu.
- .....
- Làm les ko có kết quả tốt.Dù tình yêu có đẹp đến đâu thì đối với xã hội và mọi người,les là bệnh hoạn.Ju ko muốn mọi người nghĩ thế!Nhưng....Ju cũng ko muốn kiếp sau Hân làm con trai.
- Tại sao?Ko phải làm con trai thì tốt rồi sao?
- Hân mà làm con trai thì có khối cô gái chết vì giành giựt Hân mất nên Hân cũng ko nên làm con trai.
- Éc,thế Hân làm gì mới được?
- Hân làm cái gói của Ju đi:p
- Hả?-Hân ngạc nhiên nhìn Ju,Ju cười cười vùi đầu vào vai của Hân rồi vòng tay qua ôm Hân nói
- Hân làm cái gói cho Ju ôm mỗi khi ngủ....cho Ju khóc ướt đẫm khi buồn....cho Ju ném xuống đất khi tức giận...nhưng mãi mãi Ju ko bỏ cái gói đó
- >"<
- Hì..hì...
Cả 2 nhìn nhau rồi lại hun nhau.Dường như họ chỉ muốn thế này mãi,ko đi đâu cả,chỉ ở trong cái tổ ấm của mình hưởng hạnh phúc.Nhưng rồi mẹ Ju bỗng bước lên gõ cửa:
- Như ơi,con dậy chưa?
- Ah,con dậy rồi.Con...đang thay đồ,con xuống liền!
- Ừa,xuống mau đi con.Huy qua đón đi học kìa!
- Dạ!
Nghe đến Huy,Hân buông Ju ra rồi ngồi dậy mặc đồ vào.Biết Hân đang nghĩ gì,Ju nắm lấy tay của Hân nói:
- Ju sẽ nói rõ với Huy.Hân tin Ju chứ?
- Khờ quá,sao ko?Hân có nói gì đâu?Mau dậy mặc đồ vào đánh răng rửa mặt đi nà!
- Hì,ừm!
Thế là cả 2 sửa soạn xong thì bước xuống lầu.Thấy Hân đi theo Ju phía sau,ba mẹ Ju đều ngạc nhiên vì họ cứ nghĩ Hân đã đi về từ tối mà ko ngờ Hân ngủ lại.Nhưng vì có Huy nên ba mẹ Ju đều im lặng ko nói gì.Ju chào ba mẹ rồi đi cùng Huy ra khỏi nhà.Đương nhiên Hân cũng đi theo và Ei thì nhảy xuống từ nóc nhà đi cùng lúc nào ko hay.Hôm nay vì có Hân và Ei nên Ju ko đi xe mà muốn cả 4 cùng đi bộ.Suốt chặng đường đi,ko ai nói với ai điều gì.Ei bỗng lên tiếng:
- Nè,nếu mọi người ko có gì nói với nhau thì Ei và Hân phải đi về rồi đấy nhé!
- Hả?Đi liền sao Ei?-Hân bất ngờ trước câu nói của Ei hỏi lại
- Ừa!
- .......!
- Thôi đi,ở đây cũng có gì đâu?Nếu Ju của Hân muốn thì qua Anh tìm tụi mình.
Nói dứt câu,Ei nắm lấy tay Hân rồi tíc tắc biến mất trước sự kinh ngạc của Huy và Ju.Biết rằng Huy sẽ hỏi nên Ju kể tất cả cho Huy.Thoạt đầu Huy ko tin vào những gì mình nghe được nhưng sự việc Hân và Ei biến mất trước mặt của cả 2 khiến Huy ko thể nào ko tin.Huy hít 1 hơi dài rồi nói:
- Vậy Như sẽ nói sao với 2 bác?
- Như...Như.. cũng ko biết nữa!
- ....hay cứ nói là tụi mình chia tay nhau và Như ko muốn thấy Huy nữa nên muốn đi du học.2 bác thương Như lắm chắc sẽ đồng ý.
- Nhưng làm thế chẳng khác nào Như đẩy hết mọi chuyện vào Huy rồi ba mẹ của Như sẽ ghét Huy thì sao?
- Ko sao!Chỉ cần Như cảm thấy hạnh phúc và tin mình sẽ đứng vững trên con đường Như chọn thì Huy sẽ ủng hộ Như hết mình.
- Huy.....
- Hì,cúp học hết 1 tiết rồi.Hay đi chơi luôn đi.Coi như bữa cuối của Huy với Như.
- Hì,ừm!
Cả 2 đi chơi với nhau như 1 người bạn.Giữa 2 người có lẽ ko có duyên trai gái mà chỉ có tình bạn.Còn về Hân,sau khi cùng Ei dịch chuyển tức thời trở về Anh.Bầu trời đang là ban đêm tại sân trường.Hân tỏ vẻ ko thích nói:
- Sao phải trở về sớm như thế chứ?
- Tại sao àh?Hân đã làm được những điều cần làm và gặp lại Ju rồi mà.Bây giờ đến lúc Hân thực hiện điều kiện của Ei rồi!
- ....Vậy...điều kiện của Ei là gì?
Ei nhoẻn miệng cười rồi bước đến gần Hân nói nhỏ vào lỗ tai của Hân.Hân nghe xong gương mặt liền biến sắc bước lùi lại phía sau tránh xa Ei ra.....
....Đoán trước thái độ của Hân sẽ như thế,Ei nói giọng tỉnh bơ:
- Ei đã giúp Hân rồi mà.Điều kiện nhỏ như thế ko phải khó đúng ko?
- Chuyện đó...chuyện đó....
- Nếu Hân thất hứa Ei nghĩ chắc Ju sẽ phải chết thêm 1 lần nữa và có lẽ lần này Hân ko thể đổi mạng sống cứu cô ấy nữa đâu.Hân nghĩ sao?
Nghe Ei đe dọa đến Ju,Hân ko còn cách nào khác phải gật đầu đồng ý.
- Được,Hân đồng ý nhưng chuyện này ko được nói cho Ju biết!
- Tất nhiên!Hì..hì..rất vui vì Hân đã đồng ý.Bây giờ thì nên về nhà thôi.Chắc ba của Hân đang lo lắng cho chiếc chìa khóa giữ tài sản của mình đấy!
Hân ko trả lời Ei mà quay đi đến chỗ đậu xe.Thế là cả 2 đi về nhà và Hân đi thẳng vào phòng nằm.Ko nói gì với ai hết.Gác tay lên trán,Hân đau đầu nghĩ về Ei.
Ei thật là 1 người kì lạ và bí ẩn,ko ai hiểu được Ei nghĩ gì.Ko như người thường,Ei có những khả năng đặc biệt.Chính vì Ei mà Hân cũng có được khả năng đặc biệt giống Ei nhưng ko hoàn toàn có tất cả như Ei.Nhờ có Ei,Hân đã đến kịp lúc cứu Ju nhưng Hân ko hề biết chuyện con ma lần trước tấn công mình cũng là do Ei gọi đến.Lúc đối xử tốt,lúc thì như muốn hãm hại Hân...chẳng biết Ei đang nghĩ gì trong đầu?Và...bây giờ..điều kiện mà Ei đưa ra cho Hân chính là 1 việc ko dễ chút nào.Đó...chính..là..Hân..phải..có..thai.. với...1..ai..đó...rồi..sinh...đứa..bé..r a.Đứa bé sẽ thuộc về Ei.Đó là điều kiện!1 điều kiện hết sức vô lý và...ko tưởng được.
Hân ko nghĩ mình sẽ có thể chung chăn gối với bất cứ 1 tên con trai nào.Điều đó chẳng khác nào hành hạ Hân?Rồi đứa con mà Hân buộc phải sinh ra giao cho Ei.Làm sao Hân có thể giao máu mủ của mình cho Ei khi ko biết rõ Ei sẽ làm gì nó?1 sinh linh bé nhỏ vô tội?Nhưng còn có cả Ju nữa.Ei dùng Ju uy hiếp Hân.Nếu thế thì...phải...làm..sao..?
Nghĩ đến đó,Hân ko muốn suy nghĩ thêm nữa vì có làm gì cũng vô ích.Hân đã đồng ý điều kiện đó rồi còn đâu?Hân ko còn con đường khác để chọn.Ko còn.....!
Trở lại với Ju,sau buổi đi chơi vui vẻ với Huy và được Huy đưa về đến nhà,trước khi vào nhà,Ju nói:
- Bye Huy!
- Bye!Như ngủ ngon nhé!
- Cám ơn,Huy cũng vậy!
- Hì!
Rồi Huy quay đi.Nhìn dáng Huy đi,Ju chợt gọi lại:
- Huy nè!
- Sao?-Huy ngạc nhiên xoay lại nhìn Ju
- Ưm..ưm...sao..sao..Huy..có thể...chấp nhận dễ dàng...cho Như quá vậy..?
- Hì,yêu 1 người ko nhất thiết phải có được người đó.Nếu Như có thể hạnh phúc thì Huy sẵn sàng làm tất cả cho Như.Hơn nữa...hì..hơn nữa..từ khi Như tỉnh lại sau tai nạn...Huy đã có cảm giác Như ko thuộc về Huy nữa.Thay vì níu kéo để Như đau khổ thì Huy xin buông ra để được thấy Như cười!
- Cám ơn Huy!Cám ơn Huy nhiều lắm Huy àh!-Ju vừa nói vừa bước đến ôm Huy vào lòng.Đó là cái ôm chia tay của họ...
Rồi Ju cũng vào nhà gặp ba mẹ và nói chuyện,đề cập đến việc sang Anh du học với 1 lí do khác rằng muốn đi xa học để tự mình trưởng thành chứ ko nói như Huy đã dạy.Đương nhiên ba mẹ Ju đều ko đồng ý vì Ju là đứa con gái duy nhất của họ.Trong mắt họ,Ju vẫn còn nhỏ bé và cần được che chở,bảo vệ.Nhưng Ju đã cứng rắn giải thích,nói hết mọi lí lẽ và nhất quyết đòi đi.Nếu ko được chấp nhận,Ju sẽ bỏ trốn và đi cho = được.Thương con gái,cuối cùng ba mẹ Ju cũng chấp nhận nhưng họ quyết định sẽ đi qua Anh với Ju 1 tháng sau đó.Khi ba Ju sắp xếp công việc xong.
Thế là Ju chuẩn bị sang Anh trong vui mừng vì sắp gặp lại Hân mà ko hề biết mình sắp phải mất Hân.Ko chỉ mình Ju mà Hân cũng đang chuẩn bị phải đối mặt với số phận của mình.Cả 2 sẽ chuẩn bị gặp những thử thách và ngăn trở trên con đường đầy chông gai của thế giới thứ 3...của xã hội...và của lòng người đầy phiền toái....
13. Chương thứ mười ba: Ông nội
...Sáng hôm sau,Hân vừa thức dậy thì ông Wall lại thông báo:
- Thưa cậu chủ,ông chủ dặn rằng tối nay đúng 8h sẽ đến chỗ của ông nội nên mong cậu chủ sẽ về nhà sớm chuẩn bị,ko rong chơi hay về trễ!
- Tôi hiểu rồi!
Nói xong,Hân ăn sáng qua loa rồi đến trường cùng Ei.Ngồi trong xe,cả 2 ko nói gì với nhau hết.Rồi khi đến trường và vào lớp học,Hân nghe loáng thoáng được lớp mình có 1 hs mới chuyển qua.Bình thường Hân đã ko quan tâm đến chuyện của lớp và mọi người chung quanh nên chuyện lần này Hân cũng chẳng màng đến.Chỉ lo nằm ngó ra trời cho đến khi có 1 tiếng gọi thân quen gọi tên mình,Hân giật mình ngước lên nhìn thì thấy đó là Ju.Bất ngờ đến nỗi Hân quên mất mình đang trong lớp liền đứng dậy nói:
- Sao...saooo...ko..phải..ảo..giác..chứ..?
- Hì,đưa tay đây cho Ju,Ju sẽ giúp Hân xem thử có phải ảo giác ko?
Hân nghe theo Ju đưa bàn tay lên.Ju vẫn giữ nụ cười trên miệng rồi từ từ " phập " 1 phát.Hân la lên:
- Áh...đau..quá..!
- đau nghĩa là thực rồi,ko phải ảo giác:p
- >"< cái con mắm này...
- E hèm...2 em có thể trật tự ngồi vào chỗ cho tôi vào bài được chứ?-giáo viên đứng lớp lên tiếng kéo cả 2 nhìn lại cả lớp.Mọi người ai cũng đang trố mắt ra nhìn Hân và Ju.Ju đỏ mặt núp sau lưng Hân rồi cả 2 ngồi xuống bàn của mình.Hân chuyền giấy qua tay Ju:
- Sao Ju qua đây khi nào ko nói với Hân?Hân sẽ đi đón Ju.
- Hì,muốn làm cho Hân bất ngờ mà
- >__< vậy Ju đã tìm được chỗ ở chưa?
- Chưa!Đang định nhờ Hân tí nữa về đi tìm với Ju.Ju qua đây 1 mình.1 tháng sau ba mẹ cũng sẽ qua theo.
- Ừm...vậy trong thời gian đó đến ở với Hân đi.
- Được ko đó?
- Được mà.Hân chỉ muốn sớm ở bên Ju thôi.
- Xí,biết nịnh hồi nào thế?
- E hèm,2 em kia nếu có chuyện gấp cần trao đổi với nhau thì mời cả 2 ra bên ngoài.Còn ở đây xin hãy lắng nghe bài giảng của tôi!-giáo viên lại 1 lần nữa nhắc nhở cả 2.2 đứa cuối đầu xuống cười rồi tập trung vào bài học.
Thời gian trôi qua thật nhanh,mới đó đã reng chuông ra về.Hân đưa Ju về nhà mình và cho Ei đi xe riêng của gia đình.Về đến nhà của Hân,Ju vô cùng ngạc nhiên vì ko ngờ Hân giàu đến như thế.Bước đi bên cạnh Hân mà cứ như nàng công chúa lọ lem.Mặc cho mọi người đang thắc mắc về Ju,Hân ko quan tâm đến mà dẫn Ju vào ngay phòng mình.Ju vừa xếp hành lí vào tủ vừa nói:
- Nhà Hân như lâu đài vậy.Hay ghê!Cưới Hân ko sợ chết đói rồi.Hì..hì...!
- Nói vậy nếu Hân nghèo,ko đủ khả năng lo cho Ju thì Ju sẽ bỏ Hân hả?-Hân ngồi trên giường vừa vòng tay qua eo ôm Ju vừa nói
- Đâu có đâu nà!Chỉ nói thế thôi mà!Hân có nghèo nhất thế giới Ju vẫn lấy Hân:p
- Thật ko?
- Thật mà!Móc ngoéo nè!-Ju đưa ngón tay út ra vòng lấy ngón út của Hân.Cả 2 móc ngoéo xong,Hân nói:
- Móc ngoéo ko chưa đủ để tin!
- Ơ,thế còn muốn sao nữa?
- Còn muốn thế này....-Hân vừa nói vừa hun Ju.Ju xoay người qua ôm lấy Hân rồi cả 2 ngã xuống giường.Hân di chuyển đôi môi của mình lên trán rồi xuống mắt,mũi,...rồi xuống cổ của Ju và cuối cùng là lên môi Ju.Đang hôn nhau say đắm thì ông Wall gõ cửa phòng nói:
- Thưa cậu chủ,ông chủ chuẩn bị cho cậu 1 bộ âu phục để mặc vào tối nay.Xin cậu hãy thử xem có vừa ko ạh?
Hân ko nói gì mặc kệ lời ông quản gia.Hân muốn tiếp tục với Ju nhưng Ju nói:
- Hân thử âu phục xem vừa ko?Đừng để người ta chờ như vậy chứ?Bất lịch sự lắm!
- Nhưng ông ấy cắt ngang thế này cũng vô duyên vậy?-Hân nhăn mặt nhìn Ju nói
- >.< coi cái mặt kìa!
- Biết rồi,biết rồi!
Hân ngồi dậy bước xuống giường đi lại cửa mở ra nhận lấy bộ âu phục ông Wall đang cầm rồi đóng cửa lại.Hân bước đến gần Ju rồi cởi đồ ra nhìn Ju.Đương nhiên Ju hiểu ý nên ngồi dậy giúp Hân mặt vào,miệng than vãn:
- Thay đồ cũng phải đợi có người thay dùm mới chịu nữa.
- Ai biểu Ju muốn xem Hân mặc âu phục mà!
- Hì..tối nay Hân sẽ đi đâu hả?
- Ừm..đi thăm ông nội!Ju đi cùng Hân nhé?
- Ý,sao dắt Ju theo làm gì?
- Giới thiệu với ông nội cháu dâu tương lai chứ làm gì?
- ừm:o -Ju đỏ mặt cúi đầu xuống.Thấy thế,Hân lại thích và tim lại đập lên.Hân liền vòng tay ôm Ju vào lòng,siết nhẹ nói:
- Dù sau này có chuyện gì xảy ra,Ju cũng sẽ ko xa Hân chứ?
- Sao lại xa chứ?
- Ừm..ai biết?
- >.< Ju ko bao giờ xa Hân đâu!Dù bất cứ chuyện gì xảy ra vì...vì...Ju..đã thuộc về Hân rồi còn gì?
- Hì...Hân cũng thuộc về Ju mà.Chúng ta là của nhau,ko gì chia cắt được!
- Hì..!
....Thế là trời cũng bắt đầu tối.Hân thong thả đưa Ju đi sắm đồ để đi cùng mình đến nhà ông nội trong khi ba của Hân đang cho người điều tra về Ju.8h.Hân và Ju lên xe cùng ba của Hân lên đường.Ngồi trong xe,Ju cúi mặt xuống ko dám ngước lên nhìn ba Hân vì gương mặt ông ấy nghiêm đến phát sợ.Nói được 1 câu chào hỏi ông ấy là cả 1 lần can đảm đối với Ju.Chiếc xe ngừng lại trước 1 tòa nhà rộng lớn được xây dựng theo lối kiến trúc xưa của Anh.
Bước vào đại sảnh,Hân và Ju ngạc nhiên khi thấy toàn những người mặc đồ sang trọng đang nhìn vào mình.Ba Hân dắt Hân đến từng người bắt tay,chào hỏi,giới thiệu hết từng thành viên trong nhà.Ju thì chỉ đứng 1 bên im lặng,theo sát Hân.Sau màn chào hỏi,ba Hân đưa Hân vào phòng gặp ông nội và Ju thì ko được đi cùng mà phải ở bên ngoài.Cánh cửa phòng mở ra,Hân ngửi được mùi thuốc sát trùng khó chịu của bệnh viện.1 căn phòng tối đóng kín tất cả,chỉ thắp những ngọn nến lên ở từng góc tường mà ko 1 bóng đèn điện.Ánh sáng lờ mờ của ngọn nến soi rọi Hân nhìn đến cái giường.Hân bước thật nhẹ đến và nhìn người ông mà mình chưa bao giờ biết mặt.
Ông nội Hân đang nằm thoi thóp trông thật khổ sở.Nếp da nhăn nheo,mái tóc thì bạc phơi,con mắt của người già,tròng mắt đã đục,ko còn trong như lúc trẻ...Cảm giác được có người đang đứng bên cạnh mình,ông của Hân mở miệng ra nói:
- Ai...ai...đấy...?
- Thưa ba,con đây!Con dẫn đứa cháu nội mà ba chối bỏ đến thăm ba đây!-Ba của Hân nói
- Mài...mài...vẫn..muốn..chọc..tức..tao..àh..?-giọng ông run run trong tức giận
- Con đâu dám!Ko phải ba vẫn mong cuối đời có 1 đứa cháu trai sao?Vợ của con trước khi mất đã sinh 1 đứa con trai.Ba,ba có muốn nhìn nó ko?
- Sao...sao...?..Là..là..cháu...trai...àh..?-đôi mắt mệt mỏi của ông cố gắng mở lên đưa tay ra để chờ đón cái nắm tay với Hân.Nãy giờ Hân im lặng ko nói gì thấy tay ông đưa ra,Hân vội bước gần đến nắm lấy và nói:
- Thưa ông,cháu nội đến thăm ông đây!
- Cháu trai..cháu..trai...ha..ha...cuối..cùng...ta..cũng..có..cháu..trai..!
- ......!
- Vincy!
- Vâng,có tôi!-1 người đứng kế bên lên tiếng
- Đi..đi..chuẩn..bị.1.buổi..tiệc..mừng...Ta..muốn..mọi..người... trong..gia..đình..phải.có..mặt..đầy..đủ..!
- Vâng!
- Còn...còn..nữa...gọi..luật..sư..đến..đây..!
- Vâng!
Vincy-người quản gia và cũng là thân cận nhất của ông nội liền đi chuẩn bị mọi thứ.Nghe đến luật sư,ba Hân nhếch mép cười vì điều ông muốn ko ngờ lại dễ dàng đến vậy.Hân cảm thấy xấu hổ vì chính người cha của mình nhưng Hân lại chẳng làm gì được vào lúc này vì còn chuyện với Ei vẫn chưa giải quyết xong.Hân ko thể gây hấn với ba mình lúc này được.
Trong khi Hân cùng ba mình ở trong phòng của ông nội thì Ju đang lang thang bên ngoài vườn 1 mình.Đi dạo 1 hồi Ju gặp 1 nhóm con gái chừng 25,26t.Thấy Ju,họ liền vây lại hỏi:
- O là la...ai đây nhỉ?
- Hình như là dân châu Á,nhìn nhỏ xíu nhỉ?
- Đúng rồi!
- Hi..hi..đừng nói đây là em dâu tương lại của bọn mình?
- Hờ..hờ..nếu thằng Rei lấy 1 đứa châu Á thế này thì gia đình này sẽ dần dần mất hết gốc quá!
- Nè,mấy người nói đủ chưa?Hân cũng có 1 phần là người châu Á rồi mà!-Ju tức tối nói
- Nhưng nếu Rei lấy con gái châu Âu thì sẽ ko còn châu Á nữa!
- Mấy chị đang làm gì người yêu của em thế?-Hân bước ra đi đến bên cạnh Ju.Thấy Hân,Ju vội nắm tay Hân thật chặt rồi nép người phía sau.Ko muốn gây với Hân,các cô chị bỏ đi vào trong nhà.Khi họ đi rồi,Hân mới nhìn Ju dịu dàng nói:
- Họ nói gì vậy?Có làm gì Ju ko?
- Họ nói Hân cưới con gái Châu Âu,ko cưới Ju đâu!
- Hì..hì..thì họ tưởng Hân là con trai nên mới nói thế.Chứ nếu Hân lấy con gái châu Âu thì cũng đâu có sinh baby được đâu.Ju đừng lo!
- >"< Nhưng nếu Hân là con trai thật thì chắc Hân sẽ nghe lời họ hả?Với lại..nghe họ nói chuyện kiểu như khinh người châu Á!
- Hì,thôi mà,kệ họ!
-
- Thôi đi với Hân nà!
- Đi đâu nữa?Hân gặp ông nội chưa?
- Rồi.Bây giờ ông cần nghỉ ngơi nên mình đi chơi thôi.
- Đi chơi hả?Ko về nhà sao?
- Về chi sớm?Đi chơi cho biết chứ?Dù gì cũng đang ở Anh mà,ko đi uổng lắm!
- Hì,ừa,vậy đi!
Hân kéo tay Ju lên xe chạy đi đưa Ju ra đường phố rộng lớn tấp nập người đi và nhiều cửa hàng đẹp mắt.Đèn đường rực rỡ 1 hàng dài.Cả 2 đi bộ ngắm cảnh phố đêm rồi ghé vào cửa hàng này,cửa hàng kia mua quần áo,trang sức,thú nhồi bông.Cái gì thích là mua và tiền thì tính cho ba Hân.[sướng:&) ]Mỗi chân,Hân đưa Ju vào 1 quán nước ngoài trời ngồi nghỉ rồi chạy mất tích.Ju ngồi uống nước rồi ngắm sao đêm trong khi chờ Hân thì 1 cô bé đáng yêu chạy đến trước mặt Ju đưa cho Ju 1 đóa hoa hồng rồi nói:
- I love you!
Ju nhận lấy đóa hoa rồi cười thì 1 đứa khác chạy đến đưa cho Ju 1 đóa hoa nữa và cũng nói tương tự.Ju nhận của đứa này đến đứa khác cho đến khi trên tay Ju cầm đủ 11 đóa hoa thì đứa thứ 12 bước đến đưa cho Ju 1 cái hộp to.Ju nhận lấy cái hộp rồi mở ra hồi hộp ko biết Hân đang giở trò gì đây thì quái?Cái hộp lại có 1 cái hộp!Ju đặt những bông hoa lên bàn rồi tiếp tục mở tiếp.Trong cái hộp lại có cái hộp nhỏ khác.Ju thấy hơi tức rồi vì trò đùa của Hân.Ngồi cố gắng mở cho hết cái hộp này đến cái hộp khác.Cái hộp từ từ nhỏ lại và những cái hộp trước thì ngày càng nhiều ở dưới chân của Ju.Ju kiên nhẫn mở đến cái cuối cùng thì nó chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay.Nhìn chiếc hộp hơi nghi nghi,Ju bỗng nghe tiếng tim mình đập lên thình thịch.
Rồi Ju mở chiếc hộp ra,bên trong là 1 chiếc nhẫn màu bạc lấp lánh thật đẹp.
Vẫn còn đang ngỡ ngàng thì Hân xuất hiện quì gối xuống trước mặt Ju nói:
- Làm vợ Hân nhé?
- -Ju chỉ biết đỏ mặt ko nói gì cúi mặt xuống đất.Hân cho đó là lời đồng ý nên lấy chiếc nhẫn trong hộp ra đeo vào tay Ju.Ju mỉm cười nói:
- Sao bày nhiều trò thế hả?
- Hì,thì chuyện trọng đại mà,chẳng lẽ làm qua loa?
- >"<
- Hì..hì...!
- Vậy sao tặng người ta có 11 bông hồng vậy?Sao ko phải là 1000 đóa?hay 999 đóa?
- Hì,11 hoa hồng là gì biết ko?
- Ko!
- 1 đời 1 kiếp yêu em!
-
Chỉ 1 câu thế thôi,Ju ko còn thắc mắc nữa mà chỉ dựa vào vai của Hân cùng cảm nhận giây phút hạnh phúc này.[nếu là phim,có lẽ bài "Cỏ anh đào" sẽ rất hay trong cảnh này:p
Trong khi Hân và Ju đang hưởng thụ cảm giác hạnh phúc bên nhau thì ở nhà,Ei đang chuẩn bị mọi thứ với Banma-bà lão từng xuất hiện ở nhà Hân ở Vn.
- Tôi đã tìm kiếm loại thích hợp nhất dành cho Hân rồi.Lúc nào thì ta sẽ bắt đầu thưa chủ nhân?
- Cứ từ từ,bà đừng vội!Tôi ko muốn cắt đứt niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của Hân sớm như thế!
- Vâng ạh!
- Nghĩ cũng thật khó chịu,tôi ko thích Hân phải mang thai với bất kì 1 kẻ nào!
- Nhưng nếu ko buộc Hân sinh em bé thì Hân phải chết!Chủ nhân chỉ có thể làm cách này vì như thế đứa bé sẽ chết thay cho Hân.
- Ừm,đành phải vậy...!Sau khi lấy lại hoàn toàn sức mạnh,tôi sẽ cho nhỏ Ju kia biến mất và Hân sẽ thuộc về tôi mãi mãi....!
14. Chương thứ mười bốn: Ei
....Ei toan tính là thế nhưng vẫn còn 1 người cũng đang toan tính và ko ngờ sự toan tính của người đó đã vô tình phá hết kế hoạch của Ei.Hân và Ju đã có 1 đêm vui vẻ hạnh phúc với nhau đêm qua và khi trở về nhà thì Hân ngơ ngác khi nghe ông Wall nói:
- Thưa cậu chủ,ông nội của cậu chủ vừa qua đời hôm qua do nhòi máu cơ tim.Xin cậu chủ hãy mau thay tang phục rồi đến đưa tiễn ạh!
- Sao...sao lại như vậy được?Hôm qua lúc thăm ông,ông còn khỏe mà?
- .......!
- Đưa tôi đến chỗ ông nội...!
- Vâng!
Cảm nhận được Hân đang rất buồn vì mới gặp lại người ông của mình thì ông lại đã ra đi nên Ju ko biết nói gì hết,chỉ siết tay Hân thật chặt để giúp Hân ko gục.Đám tang của ông diễn ra thật trang trọng,con cháu đều mặc tang phục màu đen đứng nghe Cha đọc kinh rồi bước lên từng người trao 1 bông hoa trắng cho ông trước khi người ta chôn ông xuống nấm mồ lạnh lẽo.Hân rất cứng rắn,trong suốt buổi lễ ko hề rơi 1 giọt nước mắt.Chỉ im lặng ngậm ngùi.
Rồi bất giác,Hân nhận ra ba mình ko có mặt.Hân liền hỏi ông Wall:
- Ba tôi đâu?
- Ông chủ đến công ty làm việc rồi ạh!
- Sao lại đi làm?Hôm nay là đám tang ông nội mà?Sao ba tôi ko nghỉ?
- Dạ..ông chủ nói cậu chủ đại diện được rồi...!
- Đưa tôi đến công ty ngay.Tôi muốn gặp ba tôi nói chuyện!
- Nhưng...
- Mau lên!
Hân nạt to lên trong tức giận rồi lên xe theo ông Wall đến công ty của ba Hân.Ju lo lắng nên cũng vội đi theo.Đến 1 tòa nhà cao trọc trời,Hân lên thang máy đến chỗ ba của mình và ko cho ông Wall,Ju đi theo vào.Hân đứng ngay bàn người thư kí chờ cô ta thông báo với ba thì Hân tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của 2 người vừa bước ra khỏi phòng ba mình.
- Ông ấy cao tay thật!Khiến ba mình tin rằng có cháu trai rồi lập di chúc cho toàn bộ tài sản do đứa cháu thừa hưởng.Xong việc lại nói sự thật.Chỉ 1 câu nói thôi nhưng lại khiến ông cụ bị nhòi máu cơ tim chết ngay.
- Suỵt,nói khẽ chứ!
- Ờh!
Ko còn gì để nói,ko còn bình tĩnh để tự kiểm soát mình khi nghe lõm được mọi chuyện như thế,Hân ko thể đợi mời vào mà xông thẳng vào bên trong.Cánh cửa tung ra cái "rầm",Hân bước đến đập 2 tay xuống bàn làm việc của ba mình thật mạnh,giọng giận dữ nói:
- Con đã biết hết mọi chuyện rồi!Sao ba lại có thể nhẫn tâm làm như vậy hả?
- Ây da,biết hết rồi àh?Ừm...nếu thế cũng tốt,ko cần phải nói dông dài!
- Con hỏi ba sao ba có thể làm như thế?Dù gì đó cũng là người sinh ra ba đó ba biết ko?Ba vì tài sản mà có thể quên hết tình cảm cha con sao?
- Ông già đó cũng đã già và gần chết rồi.Chết sớm hơn 1 chút thì có sao đâu chứ?
- Ông....-Hân nín lặng khi chính tai mình nghe ba của mình nói những lời vô tình lạnh nhạt như vậy.Ko còn thuốc chữa đối với 1 kẻ chỉ thích tiền và quyền lực như ba của mình,Hân xoay lưng định bỏ đi thì ba Hân đứng dậy nói:
- Khoan đi đã,kí vào tờ giấy này rồi muốn đi đâu thì đi.
Hân cầm sấp giấy ba mình lấy ra nhìn.Đó là giấy tờ chuyển nhượng.Ba Hân muốn Hân chuyển nhượng quyền thừa kế lại cho ông.Thật nực cười,Hân vừa cười vừa xé những tờ giấy đó ra quăng vào người ba mình rồi nói:
- Ông vì tiền mà mù quáng rồi sao?
- Hừ,muốn nói sao cũng được,kí vào đi.-vừa nói,ba Hân vừa lấy ra 1 sấp giấy khác thay thế
- Tôi ko kí.Tôi ko cho ông đạt được ý đồ đâu!
- Hừ,nếu vậy thì mài sẽ ko còn cơ hội gặp lại con bé đi cùng mài nữa!
- Ông...ông...dùng Ju để uy hiếp tôi sao?
- Sao lại nói uy hiếp chứ?Chỉ là trao đổi điều kiện thôi mà.Ko phải mài thương nó lắm sao?Nghe nói tình yêu bệnh hoạn của tụi mài rất mãnh liệt mà,mài bỏ tất cả vì nó cũng được mà!
"Bốp" 1 cái,Hân ko kiềm được mình đánh 1 cú vào mặt ba mình.Ông bị mất thăng bằng té nhào xuống ghế.Khóe miệng chảy máu.Hân quay lưng bỏ đi thì bất ngờ,ba Hân lấy 1 cây gậy đánh gôn ở trong góc đánh mạnh vào sau lưng Hân.Hân ko đỡ kịp nên cũng bị thương nhưng chưa kịp định thần lại thì ba Hân đánh tiếp vào người Hân ko ngừng,miệng nói giọng độc ác:
- Dám đánh tao hả?Đồ khốn,tao cho mài chết luôn.Ko cần chữ kí của mài,mài chết thì tài sản cũng là của tao.Tao cho mài chết,chết đi,chết đi....!
Hân đau đớn cố gắng tránh né và chạy đến gần bàn làm việc cầm những gì có trên bàn chọi về phía ba mình.Ba Hân vội buông cây gậy ra cầm cái ghế ngồi đối diện lên đỡ.Hân chọi hết mọi thứ trên bàn rồi thì lùi lại sát tấm kính to phía sau.Nhếch mép cười 1 nụ cười gian xảo,ba Hân ném cái ghế vào Hân nhưng Hân vội cúi người xuống né và cái ghế làm bể tấm kính văng ra ngoài rớt xuống đất.[đây là tầng cao nhất của tòa nhà nhá]Gió to ùa vào bên trong,Hân chưa kịp định thần lại thì ba Hân nhào tới bóp cổ Hân đè Hân ra ngoài.Những mảnh vụng của tấm kính đâm vào da thịt của Hân,Hân vừa đau đớn vừa ngộp thở cố gắng vùng vẫy.Vô tình,trong lúc giành co,mắt kính Hân rớt ra và để lộ 1 cặp mắt màu đỏ.Ba Hân giật mình liền buông tay ra đứng lùi lại phía sau thì trượt phải vũng nước do Hân lúc nãy quăng luôn cả ly nước trên bàn và thế là người té xuống là ông.
Nhanh tay,Hân chụp lại cánh tay của ông và cố gắng giữ chặt.Gương mặt ba Hân hoảng hốt nói:
- Mau..mau..kéo..ba..lên...cứu..cứu...ba...nhanh...lên....
Hân ko nói mà chỉ cố sức kéo nhưng do bị thương quá nhiều,Hân ko thể chịu nổi và trượt tay....ba Hân rơi xuống trong tiếng la thảm thiết và cả Hân cũng la to:
- KO...O....O.........OO....!
Vậy là 1 người nữa đã mất.Hân như người mất hồn tự trách mình đã ko giữ được tay ba và khiến mọi chuyện dẫn đến kết cục này.Hân chỉ biết tự nhốt mình trong phòng rồi tựa đầu vào Ju mà khóc.Ju ko biết phải khuyên thế nào và làm thế nào giúp Hân vượt qua chuyện này,Ju chỉ có thể khóc cùng Hân cho đến khi cả 2 thấm mệt và ngủ thiếp đi.
Đêm đó,trong phòng Hân bỗng có 1 cơn gió lạ thổi vào lạnh cả người.Hân bừng tỉnh dậy khi nghe tiếng gọi:
- Trả...lại...mạng....cho...ta....trả...lại...mạng...cho...ta....!
- Ba!!
Hân hoảng hốt khi thấy hồn ma của ba mình hiện về.Vẫn bộ đồ đẫm máu và hộp sọ đã nát bét đang chảy máu.Ông đang tiến đến gần Hân từng bước,từng bước...đòi mạng.
....Lần này ko như những lần trước.Người này là ba Hân.Vì Hân ko giữ tay ông kịp nên ông mới chết.Tuy ko trực tiếp nhưng cũng là gián tiếp nên Hân ko thể dùng sức mạnh giết cha mình 1 lần nữa.Hân ko dám...Rồi Ju cũng lờ mờ tỉnh dậy khi nghe tiếng động.Nhìn thấy ba Hân đang từng bước tiến lại Hân mà Hân ko nhúc nhích,Ju hoảng sợ liền chạy đến định giữ ông ta lại thì Ju lại xuyên qua người của ba Hân[nhờ có Hân nên Ju sống lại nên Ju có được khả năng thấy được ma như Hân nhưng Ju vẫn là 1 người bình thường ko thể chạm đến ma].Thấy Ju té,Hân liền chạy đến đỡ Ju dậy nói:
- Bây giờ Ju là người chứ có còn là ma đâu mà đòi giữ ba Hân lại?Mau chạy đi,mặc Hân!
- Ko được!Sao Ju có thể để Hân ở đây cho ba Hân đem đi chứ?Hân chết rồi thì còn Ju 1 mình sao?Hân để Ju lại 1 mình sao?
- Nhưng....
Hân cố nói nhưng chưa hết câu thì 1 bàn tay máu nắm lấy Ju và đẩy Ju ra khỏi Hân.Hân lo cho Ju nên chẳng còn nghĩ đến chuyện gì nữa kể cả ba Hân đang sát bên Hân.Rồi ông ấy đưa tay lên bóp lấy cổ Hân từ từ nhấc Hân lên cao.
Cảm nhận được có chuyện đang xảy ra,Ei lập tức đến phòng của Hân.Nhìn thấy tất cả mọi việc,Ei nói giọng ra lệnh:
- Bỏ Hân ra!
- Ei…!-Hân cố gắng nói trong sự nghẹt thở nhưng ba Hân ko buông Hân ra và vẫn bỏ mặc Ei qua 1 bên ko màng đến.Ju ko biết Ei là người có sức mạnh nên đến gần Ei nói:
- Ko đụng được vào người của hồn ma đâu.
- Hừ,ko đụng được chỉ có người bình thường như ngươi!-Ei liếc qua Ju 1 cái rồi bước đến chỗ Hân đưa 2 cánh tay lên rồi lẩm bẩm 1 cái gì đó trong miệng.Lập tức,ba Hân buông Hân ra và lùi ra xa.Ông chỉ vào Ei nói:
- Mài cũng giống nó!
- Đúng!
- Ai giúp nó tức là kẻ thù của ta.Ta sẽ giết luôn ngươi!
- Hừ,ông nghĩ mình đủ sức sao?
Ei chỉ ngón tay về phía ba Hân và 1 ngọn lửa màu tím bốc lên đốt cháy ông ấy.Thấy ba mình kêu la trong đau đớn,Hân đến gần Ei nói:
-Ngừng đi.Đừng làm vậy!Đừng làm hại ba tôi!
- Hân quên là ông ấy vừa muốn giết chết mình sao?
- Mặc kệ,Hân nói Ei ngừng lại đi!
- Ko!
Ei trả lời dứt khoát và tiếp tục dùng ngọn lửa của mình thêu cháy ba Hân.Ko thể thấy ba của mình như thế,Hân đành đánh Ei để ngưng ngọn lửa lại.Ei bị Hân đánh nên ngọn lửa cũng biến mất.Xoay qua nhìn Hân với cặp mắt giận dữ,Ei nói:
- Hân dám đánh Ei àh?
- Hân..Hân..xin lỗi.Chỉ còn cách đó Ei mới chịu ngưng lại!
- Hừ,từ trước giờ chưa ai dám đánh Ei cả.Kẻ nào vô lễ thì sẽ phải bị trừng phạt.
....Nói dứt lời thì Ei đưa tay mình lên.1 quả cầu lửa màu tím đang cháy sáng trên tay Ei.Ei liền quăng quả cầu về phía Hân.Theo phản xạ,Hân vội tránh qua 1 bên nhưng tránh bên này thì bên kia Ei lại tiếp tục với quả cầu lửa khác.Căn phòng của Hân phút chốc bốc cháy trong lửa nhưng mọi người làm trong nhà như là bị cho thuốc mê,ko ai hay biết và tỉnh dậy cả.Thấy Hân vất cả tránh né,Ju chạy đến ôm Ei lại cố ngăn Ei nhưng Ei hất tay Ju ra và Ju bay ra xa.
Thấy Ju bị Ei đánh bay ra xa,Hân hốt hoảng chạy lại đỡ Ju dậy lo lắng:
- Ju..Ju..ko sao chứ?
- Ko...ko...sao...!
Ju thấy gương mặt lo lắng của Hân nên cố chịu đau nói ko sao.Nhân lúc Hân đang lo cho Ju,Ei lại tiếp tục.Dường như khi tức giận lên rồi thì Ei sẽ ko còn kiêng nể nữa mà sẽ thẳng tay dù cho Ei có cảm tình với Hân.Thấy ngọn lửa bay đến,Hân định đưa tay lên đỡ thì đột nhiên 1 người lao ra đỡ giúp Hân.Người đó chính là ba của Hân.Ko chỉ Ei mà Hân cũng bất ngờ trước sự việc này.Hân vội đến gần ông nhìn ngọn lửa đang thêu đốt ông.Hân run run nói:
- Sao...sao...ông...ông...lại...làm..như..vậy...?
- Vì...ta...là..ba..con...Ta..ko..thể..nhìn..thấy...con...có..chuyện...được. ..!
- Tại...sao...sao..đến..lúc..này..ông...mới...coi..tôi...là...con...ông. ..?
- Ta..xin..lỗi...!Từ..khi..mẹ..con...sinh..con..ra..và...chết...thì.. ta...như...1..người.điên..Ta..cho..rằng.tại..con..mẹ..con..mới..chết. .nên.ta.ghét..con..Ta..xin..lỗi...!
Lời xin lỗi vừa thốt ra,hồn ma ba Hân bỗng tan biến ko còn 1 dấu vết.Hân chỉ biết gào lên trong nỗi đau:
- BA...A...A.....A.......A.A.A.A.A.A....!
Sau tiếng gào thét như 1 con thú hoang bị thương,cơ thể của Hân phát ra 1 ánh sáng màu đỏ rực của lửa.Ánh mắt đầy giận dữ của Hân nhìn vào Ei nhưng Ei ko 1 chút nao núng hay lo sợ mà còn mỉm cười nhìn Hân.Cơ thể Ei cũng phát ra ánh sáng tím.Ko cần những quả cầu lửa nữa mà Ei sẽ đánh tay đôi với Hân.2 người đánh với nhau như fim.Ei tung đấm thì Hân đỡ và trả lại = 1 cước.2 người cứ thế đánh qua đánh lại mặc cho lửa ngày càng to và Ju thì ko chịu nổi hơi khói cùng sức nóng của lửa nữa,cố gắng gọi Hân.
Thấy Ju ko chịu được,Hân mất tập trung và bị Ei đánh cho 1 phát bay ra bên ngoài vườn.Hân chưa kịp ngồi dậy thì Ei lại ra đến và nhào vào đánh Hân tiếp ko ngừng nghỉ.Trong lúc giành co,Hân dùng hết sức lực mình đẩy Ei văng đến bồn nước trong vườn.Vô tình hay do số trời,biểu tượng 1 vị tướng cầm kiếm đâm xuyên qua người Ei.
Hân ngồi dậy thở hổn hển nhìn Ei gục xuống,máu chảy đỏ cả bồn nước.Chợt nhớ lại Ju còn kẹt trong căn phòng đang bốc cháy,Hân vội chạy vào tìm Ju.
- Ju ơi...Ju...ơi....
- Khục...khục...Hân...Hân...-Ju vừa ho vừa gọi Hân
Hân chạy vào thì thấy Ju đang ngồi trong góc phòng.Đang định đến đưa Ju ra thì cái tủ trong phòng Hân do bị lửa đốt cháy mà ngã xuống chỗ của Ju....
.....1 năm sau...
- Hân ơi!
- Ơi,sao thế em iu?
- >"< Xem nà,đẹp ko?
- Wow,đẹp quá.Nhưng Hân thổi đẹp hơn nà.Đưa đây,Hân thổi cho xem.
- Ko thổi được cái to là chít nhá!
Hân cười rồi cầm lọ bọt thổi bong bóng:"phù...phù..."
Những bong bóng bay lên thật đẹp.Hân nói:
- Thấy chưa?Vậy mới là thổi bong bóng.
- >"< Biết hay rồi!
-
- Khi nào mình về Vn hả?
- Khi nào già thì về đó,còn giờ chưa đi du lịch hết thế giới mà?
- >__< nhưng nhớ cái nóng ở đó quá.Nhớ cả cơn mưa bất chợt thích thì mưa ào xuống nữa.
- Thế thì giờ đi về Vn thôi!
- Về liền giờ hả?
- Ừa,ko phải Ju nói nhớ sao?Nói là làm liền!
- Ye..ye..hì..hì..ngoan quá!
- Hè,chỉ ngoan với Ju thôi:p
- Hì..hì..
- Á,đau quá!
- Sao vậy?
- Ôm chặt quá nên đau chứ sao?
- >"< xin lỗi!1 năm rồi mà vẫn còn đau hả?
- Hì,đùa thôi,ko còn đau nữa.
- >.< Chỉ biết hù người ta thôi!
- Hì..hì...mà nhớ lại lúc đó,nếu Hân vì cứu Ju mà chết thành hồn ma.2 đứa mình lại ngược lại nhưng ko có ai có sức mạnh đặc biệt giúp Hân sống lại thì sao ta?
- Thì kệ.Cho Hân làm ma luôn!
- Éc??
- Hì,Hân có là ma hả?Yêu luôn:p
-
Hân-1 cô gái trẻ thừa hưởng 1 tài sản kếch xù của ông nội và cha mình tình nguyện đem toàn bộ tài sản thành lập 1 ngân quỹ dành cho những người cùng hoàn cảnh với mình.Nếu mình là les,đừng sợ cuộc sống sẽ có khó khăn,đừng sợ ánh mắt của mọi người,đừng cảm thấy tuyệt vọng,hãy cùng đấu tranh và vượt qua mọi thử thách để chứng minh giá trị bản thân của mình.Hạnh phúc sinh ra từ trong những hi sinh...tình yêu sẽ luôn là sức mạnh,hãy đặt niềm tin và hi vọng ở tương lai...
- Ju ơi..
- Ơiiii....!
- I £øvë ÿøµ!><
- ¶¥¶ë †øö!><
¯¶¯¶¬ë Ëñd:D
....Hân và Ju đã cùng nhau trải qua bao nhiêu thử thách,khó khăn và cuối cùng thì họ cũng đã có thể hạnh phúc bên nhau.Thế nhưng ko chỉ riêng Hân và Ju mà những người còn lại,ai cũng có 1 kết cục thích đáng với mình...Về Huy,anh chàng tốt bụng,chung tình của chúng ta sau khi chia tay với Ju buồn 1 thời gian thì 1 hạnh phúc mới cũng đến với Huy.Huy cũng đã quen được 1 người con gái khác hiền lành,đáng yêu hợp với mình.
Còn Thy thì phải trả giá cho những việc gì mình đã làm.Sau khi biết chuyện Ju ko sao hết,còn thằng đàn em của mình thì trở thành người tàn phế,nghe hắn thuật lại mọi chuyện.Thy ko tin nhưng việc hắn bị tàn phế thì ko còn cách giải thích nào khác.Đang suy nghĩ nên làm gì thì Thy bị vướng vào diện tình nghi của cảnh sát vì đã có người tố cáo mọi chuyện xấu của Thy.Lúc này thì trước pháp luật,tiền của ko còn có thể giúp Thy.Ba mẹ Thy ko biết làm gì giúp con gái thì Thy lại bị ám ảnh của chính quá khứ sống 2 mặt của mình.Dần dần,Thy bị bệnh rối loạn tâm thần và phải vào bệnh viện sống như 1 người điên.Có lẽ như thế vẫn tốt hơn cho Thy khi phải lựa chọn giữa ngồi tù và ở trong bệnh viện.
Vậy còn ba mẹ của Ju?....Sau khi qua Anh tìm Ju.Họ đã được Hân tiếp đón đưa về nhà.Hân và Ju đã can đảm nói hết tất cả.Đương nhiên là họ đã kích động và phản đối kịch liệt.Làm sao có thể chấp nhận được chuyện này?Ju là đứa con gái duy nhất của họ mà.Đứa con cưng của họ...giờ lại yêu 1 người đồng giới....đau khổ,buồn bã,dùng hết mọi cách từ mềm dẻo đến cứng rắn để ngăn cản nhưng tình yêu của Ju và Hân đã sâu đậm đến khắc sâu rồi.Chẳng thể nào tách ra được nữa....Ba mẹ Ju chỉ còn biết cách chấp nhận và hi vọng cho tình yêu đó sẽ giúp cả 2 đứng vững trước dư luận xã hội và những thách thức của cuộc đời...
Rồi còn người cuối cùng...Ei!Cứ tưởng như thế là kết thúc mọi chuyện nhưng Hân đã quên mất 1 người.Đó là bà lão luôn theo Ei.Chứng kiến cảnh Hân và Ei giao đấu với nhau và nhìn thấy Ei bị đâm xuyên người chết nhưng bà lão vẫn ko xuất hiện cứu chủ nhân mà vẫn âm thầm theo dõi.Điều gì khiến bà ấy làm thế?Đơn giản chỉ vì lòng tin.Ei là kẻ bất tử,ko bao giờ chết.Sự thật đúng là thế,Ei đã ko chết mà chỉ là bị thương và được bà lão bí mật đem đi.Ei vẫn là con người bí ẩn ko hiểu rõ được rốt cuộc cô ấy là người như thế nào?Tại sao lại có sức mạnh đó?Tại sao Ei lại là người bất tử?....Có lẽ trong 1 tương lai ko xa,Hân và Ju sẽ gặp lại Ei và tiếp tục giải đáp những bí ẩn còn ẩn chứa trong sức mạnh kì lạ kia....Câu chuyện của Hân có lẽ sẽ bước sang 1 trang mới....1 trang mang tên thám hiểm và phiêu lưu.Cả Hân và Ju sẽ đối mặt với những chuyện kì lạ trên đời mà loài người vẫn chưa khám phá ra được bằng khoa học.
[Àh mà họ còn chưa khám phá ra sự kì diệu trong tình yêu les mà,làm sao mà khám phá đến những chuyện khác? ]
Đến đây hết được rồi nà!><
-------------------
Mời các bạn xem lại hoặc trở về Trang Chủ để chọn các bộ truyện khác!
Chương 1 - 5 Chương 6 - 10 Chương 11 - 14 (Hoàn)
Chương 1 - 5 Chương 6 - 10 Chương 11 - 14 (Hoàn)