26/3/15

Category:

Ma hả? Yêu luôn - Chương 1 - 5

1. Chương thứ nhất: Cuộc điện thoại bất ngờ


....Câu chuyện của Hân bắt đầu vào ngày Hân nhận được 1 cú dt của 1 người làm trong môi giới.


- Alo?
- Alo!Ai vậy?
- Xin chào,tôi là người môi giới của công ty X.Có phải quý khách đang muốn kiếm 1 căn nhà nhỏ ở trên cao thoáng mát và tiện ngắm cảnh trên sân thượng đúng ko?
- Đúng rồi.Đã có kiểu mà tôi muốn rồi àk?
- Vâng.Hiện chúng tôi đang có 1 căn trống ở lầu 9 chung cư G.
- Vậy còn giá thuê?
- Vì quý khách còn là sinh viên nên chúng tôi hỗ trợ đặc biệt giảm 20% giá cả ban đầu.
- Oki.Vậy bây giờ tui có thể đến xem thử ko?
- Thế thì hay rồi.Hẹn quý khách ở dưới khu chung cư G.Tui sẽ đến hướng dẫn.
- Oki.Cám ơn!
Hân thay đồ rồi đạp xe đi đến khu chung cư đó.Người hướng dẫn đã đứng đợi sẵn Hân bên dưới.Thế là sau khi gửi xe,Hân cùng người hướng dẫn đi lên xem nhà.Căn nhà đúng là rất đúng ý của Hân.Bày biện khá đơn giản,cửa sổ to thật thoáng mát.Có 1 căn phòng ngủ,1 cái bếp nhỏ và 1 phòng tắm.Hân ưng ý nói:
- Vậy khi nào thì tui có thể dọn đến đây được?Mọi đồ vật trong nhà là của chủ cũ àk?
- Vâng.Người chủ cũ ko cần những món đồ này nữa nên chúng tôi để lại cho quý khách dùng luôn.Coi như là khuyến mãi!
- Ưm..cám ơn!
- Vậy...vậy..phiền quý khách kí tên vào hóa đơn này.
Hân kí tên vào hóa đơn giao dịch xong thì người hướng dẫn vội chào ra về và đưa cho Hân chìa khóa.Chẳng hiểu sao công ty này lại tốt thế và sao người hướng dẫn lấy chữ kí xong lại vội đi thế?Hân chưa kịp hiểu thì từ phòng ngủ bước ra 1 người con gái với mái tóc dài thẳng băng,gương mặt dễ thương,ngây thơ như thiên thần.Hân thoáng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp ngây thơ đó của cô gái nhưng rồi chợt giật mình khi cô gái ấy đi xuyên qua cửa.Hân đứng lặng ko nói gì thì cô gái đó bỗng la lên:
- Á..á...á...cậu...cậu...là...ai?Sao vào nhà của tui?
- Nhà của bạn là sao?Đâu đúng?Tui mới vừa thuê nó mà!
- Thuê cái gì?Điên hả?Tui đang ở đây.Sao lại cho cậu thuê chứ?


2. Chương thứ hai: Người lạ 


....Hân im lặng và hiểu ra tại sao người đó kêu Hân kí tên thật nhanh rồi vội vã ra về.Thấy Hân im lặng ko nói gì,cô gái bước đến Hân gần hơn nói:
- Nhà này của tui.Mong cậu mau đi ra cho!
- Xin lỗi nhưng bạn đã chết rồi nên đi siêu thoát đi.Đừng ám chỗ này.Tui đã lỡ kí giấy thuê nó rồi nên bây giờ nó là của tui.Bạn có 1 buổi tối hôm nay để tự biến mất.Sáng mai tui sẽ dọn đồ đến đây ở đấy!Tạm biệt!
Hân nói rồi quay mặt định bước đi về thì cô gái la lên trong tức tối:
- Cái tên kia,cậu nói cái gì?Làm gì mà nhà của cậu?Tui có 1 buổi tối để siêu thoát chứ?Tui còn sống sờ sờ đây nè,tui có chết đâu,đồ điên?
- Nè,đủ rồi nha.Cái mặt hiền hiền dễ thương nhưng mở miệng ra là nói người khác đồ điên này đồ điên nọ.Bạn nhìn lại mình đi.Có thấy cái bóng của mình ở đâu mà nói mình còn sống hả?
Cô gái tức thêm chỉ ngón tay xuống nền nhà định kêu Hân mở to mắt ra mà nhìn cái bóng của cô ấy vẫn nẳm trên đây nè nhưng...nhưng...cái bóng...ko có...
- Á..á..cái..bóng..cái..bóng..của tui đâu?Sao tui ko có bóng?-cô gái giật mình gương mặt tỏ vẻ sợ
- Thì bạn đã chết rồi thì làm sao có bóng được?Còn gì để nói ko?
- Tui..tui...ko thể nào.Làm sao tui lại chết được?Tui vẫn bình thường mà!
Cô gái ko tin và định đánh Hân nhưng bàn tay đưa ra lại xuyên ngang qua người của Hân.Đôi mắt của cô ấy mở tròn hơn ko dám tin và định cầm cây chổi để đánh Hân vì cô nghĩ Hân đã làm gì mình chứ ko phải do mình đã chết nhưng...tay của cô gái vẫn xuyên qua cây chổi.Gương mặt của cô gái bỗng đượm buồn và cô ngồi bệt xuống đất như 1 người đã hiểu ra mọi việc và đau đớn vì chính sự thật đó.Nhìn thấy cô gái như vậy,Hân buột miệng nói:
- Có gì đâu mà buồn?Con người rồi cũng phải chết.Ko ai sống mãi được.Nếu bạn đã chết rồi thì nên đi siêu thoát đầu thai vào kiếp khác đi.
- Làm sao để được siêu thoát?Làm sao để đầu thai vào kiếp khác hả?-cô gái ngước nhìn Hân hỏi
- Làm sao tui biết?
-
- ....bạn tên gì?
- Tui ko biết!Tui ko nhớ mình tên gì nữa.Chỉ biết nhà này là của tui!
- (-.-") nhớ khôn quá ha!
- ......!-cô gái ko nói gì vẻ như sắp khóc nên Hân liền nói
- Tui tên là Hân.Nếu bạn ko nhớ tên của mình thì tui đặt cho bạn 1 cái tên để dễ gọi nha!
- Tên gì?
- Ừm..Judy!
- Judy?
- Gọi bạn là Ju thôi nha,cho gọn!
- Ờ!
- Ờ,vậy giờ Ju cố gắng tìm hiểu làm sao để mình siêu thoát đi nha.Tui đi về nhà đây.Tạm biệt!
Nói rồi,Hân bỏ đi về.Ju ở lại đó ngồi thẫn thờ vì mọi việc xảy ra quá nhanh.Ko nhớ được gì cả.Ko biết tại sao mình chết?Chết như thế nào?Tại sao ngoài việc nhớ rõ căn nhà này là của mình ra thì Ju ko còn nhớ được gì nữa?Và....làm sao để siêu thoát?

...Sáng hôm sau,như lời đã nói,Hân dọn hành lí về ở.Nhìn quanh căn phòng,Hân nghĩ có lẽ Ju đã siêu thoát nên liền vào phòng để thu xếp quần áo vào.1 ngày khá mệt để dọn sang nhà mới,Hân ngã lưng xuống giường định nghỉ ngơi 1 chút thì Ju bỗng xuất hiện.Hân giật mình ngồi dậy nói:
- Sao còn ở đây?
- Ko ở đây thì ở đâu?-vừa nói,Ju vừa bay lơ lửng trong không trung
- Thì ở thiên đường hay đi siêu thoát đi chứ?
- Ko được.
- Sao lại ko?
- Ko biết!Suốt đêm qua thử đủ mọi cách rồi vẫn ko thấy có hiện tượng nào gọi là siêu thoát hết.Nhưng Ju phát hiện ra 1 điều.
- Điều gì?
- Chỉ có Hân nhìn thấy Ju.Những người chung quanh ko ai nhìn thấy hết!
- o_0 thế thì sao?
- Có lẽ Ju bị chết oan và Hân là người giúp Ju trả thù.Chắc trả thù xong sẽ tìm được cách cho Ju siêu thoát.
- Mơ đi.Tui ko rãnh!- Hân từ chối thẳng ko suy nghĩ và nằm xuống lại.Ju liền hạ người xuống đến gần Hân nói:
- Hân có 2 lựa chọn.1 là giúp Ju siêu thoát và Ju sẽ rất biết ơn Hân.2 là Ju sẽ ám theo Hân suốt đời.Hân chọn đi!
- Nghe cho rõ đây,từ trước đến giờ chưa có ai có thể ép buộc tui làm điều tui ko thích.Tui lặp lại,tui ko rãnh!
- Oki!Ko rãnh thì thôi.Ju rãnh là được!
Nói rồi,Ju đi xuyên qua tường bỏ đi.Hân nhắm mắt lại ngủ ko thèm để ý đến Ju.1 tiếng sau,Hân thức dậy và đi tắm.Đang chuẩn bị cởi đồ thì Ju lại bay vào.Hân nhìn Ju,Ju nhìn Hân.4 mắt nhìn nhau 1 lúc rồi Hân nói:
- Ko thấy tui đang chuẩn bị tắm sao?Ra đi chứ?
- Ko ra!Ju thích ở đây đó!
- Con mắm này...-Hân tức giận
- Gì?Gì mà con mắm này con mắm nọ?Gọi tui là Ju chứ?
- Ju do tui đặt.Bây giờ ko thích gọi Ju nữa mà gọi con mắm đấy!Con mắm!
- A..a...a...muốn gì hả?Đừng tưởng tui ko đánh được cậu thì cậu có quyền làm thế với tui nha!
- Nếu muốn được gọi đàng hoàng thì ra chỗ khác.Tui mệt rồi.Tui phải đi tắm nữa!
- Hừ..hừ...thích gọi gì gọi đi.Tui cứ ở đây đấy!
Ju bướng bỉnh quyết ko thua Hân ở lì trong phòng tắm.Hân ko nói gì và bắt đầu cởi đồ ra.Từng nút..từng nút áo được cởi ra nhưng chưa gì Ju đã đỏ mặt bịt mắt lại.Hân nói giọng tỉnh bơ:
- Sao bịt mắt vậy?Mở mắt ra mà xem đi chứ?Muốn ở đây coi tui tắm lắm mà?
- Mặc...mặc..dù..Hân..là..con..gái...nhưng...nhưng....Ju..ko..biết...ngại. .ngại..sao...ý..Hứ!Tắm đi!
Tự biên tự diễn rồi Ju đi ra để yên cho Hân tắm.Khi Ju đi ra rồi,Hân nhìn theo lắc đầu và chợt cười.Nụ cười đầu tiên của Hân cười vì người khác....30p sau,Hân bước ra và đi thẳng ra cửa.Thấy thế,Ju liền hỏi:
- Hân định đi đâu thế?
- Đi đâu kệ tui.Ko cần phải báo cáo với Ju!
- Xí... ko thèm!
Hân khóa cửa đi ko quan tâm đến Ju.Còn Ju,ngoài miệng thì nói ko thèm nhưng vẫn lén đi theo sau của Hân.Ju quyết bám Hân đến khi nào Hân chịu giúp mình.Và chính quyết tâm đó đã đem đến cho Hân nhiều rắc rối sau này....



...Hân bước đến bãi gửi xe và lấy xe đạp của mình rồi bắt đầu đạp đi.Lạ!!!Mọi thường đi vẫn bình thường nhưng sao hôm nay thấy đạp hơi nặng nhỉ?Hân thắc mắc vừa chạy vừa nhìn xuống bánh xe sau xem có xẹp ko thì giật mình khi Ju đang ngồi phía sau xe.Hân liền thắng xe lại xoay lưng lại hỏi:
- Làm cái gì vậy?
- Có làm gì đâu?
- Ko làm gì sao lại ở đây?
- Thì ở nhà ko có gì làm nên đi theo Hân chơi.Hóng mát!
- Muốn hóng mát muốn làm gì thì làm.Xuống xe ngay!
- Ơ?Sao phải xuống?Ju muốn đi cùng với Hân mà.
- Có muốn đi chung cũng ko cần ngồi lên xe như vậy!Ju bay đi theo ko được àk?Ngồi trên xe như thế hèn chi đạp nặng!
- Hơ..lạ vậy?Ju là ma rồi mà lại đạp nặng là sao?
- Ai biết!Bay đi.Tui ko thích chở ai hết!
- Xí,người Ju thế này mà bảo nặng.Vậy thì ngồi lì luôn!Hứ..!
- Cái con nhỏ rắc rối này...lại chứng nữa hả?
- Ừa..vậy đóa!
Ju ngồi 2 chân để 1 bên đung đưa chân ngó lên trời như thể thách thức Hân làm gì được mình.Vì sợ trễ giờ nên Hân ko nói nữa đành lên xe đạp tiếp.Ju thích thú vì cuối cùng cũng chọc được Hân tức mà ko làm gì được nên ngồi hát:
- Mẹ mua cho con heo đất.Í..o...í..o...Ngày hôm nay em vui lắm,cầm heo trên tay em ngắm...í..o..í..o...Làm sao cho heo mau lớn,làm sao cho heo mau lớn...í..o..í...o...Heo ko thèm ăn cơm.Heo ko thèm ăn cám...
- Khục...khục...!
- Hân sao vậy?
- Ko có gì!
-
Ju lại hát tiếp và ko hề biết rằng Hân vừa cố gắng nhịn cười:"Bó tay thật,lớn đến đó rồi lại hát cái bài con nít".Thế rồi chiếc xe đạp lướt nhẹ qua những con đường đầy ánh đèn đường thật đẹp.Gió thổi nhè nhẹ thật mát...
8h:pm,Hân bỗng dừng xe trước 1 khu vui chơi Đầm Sen.Ju tưởng Hân có hẹn đi chơi với ai nên liền nói:
- Wow,ghê ta!Đi chơi với ai mà đến đây vậy?
Mặc cho Ju nói,Hân im lặng dẫn xe vào chỗ gửi rồi bước đi về phía cổng ra vào.Bỗng 1 người đi đến và nói:
- Sao đến trễ vậy?
- Xin lỗi!
- Thôi,được rồi.Cậu vào bên trong thay đồ đi!
- Dạ!
Hân vội đi vào 1 căn phòng rồi thay đồ.Ju ko hiểu gì hết đứng ở bên ngoài chờ Hân ra.[ko dám nhìn Hân thay đồ 10p sau,Hân bước ra và Ju ko nhịn được cười mà cười phá lên,2 tay ôm bụng nói:
- Trời ơi...ha..ha...ha..nhìn Hân kìa...buồn cười quá...
- X( !Cười cái gì?X(
- Nè,cậu kia còn ko mau đội cái mũ vào rồi lại đây đón khách đi.-ông chú lúc nãy lại hối
- Dạ!
Hân liếc Ju 1 cái với cặp mắt đe dọa xuyên qua cặp mắt kính của mình.Lời đe dọa chính là nếu Ju còn dám cười 1 lần nữa thì ko yên đâu rồi Hân đội cái mũ vào.Bây giờ Hân chính là 1 con vịt dễ thương đang đứng bắt tay với mọi người khi bước vào cổng.Người lớn thì chẳng ai quan tâm nhưng con nít khi được dắt ngang qua là cứ bám lấy Hân sờ sờ lớp lông mịn và đòi ẫm.Ju đứng kế bên quan sát và thầm nghĩ có lẽ Hân đang cười ở bên trong sau lớp con vịt kia với đám con nít.Hình như Hân thích trẻ con lắm.Mãi nhìn theo Hân thì chợt có 1 tốp người đi ngang qua Ju và khiến cho Ju có 1 cảm giác là lạ thoáng qua Ju.1 cái gì đó khiến Ju ko biết diễn tả thế nào nên Ju liền bay theo.
Hân chào đón hết người này đến người khác nên ko để ý đến Ju.Đến khi nhìn lại thì ko thấy Ju đâu hết.Nghĩ có lẽ Ju bay đi chơi đâu đó nên Hân ko vội tìm mà tiếp tục công việc của mình thì Ju lại bỗng xuất hiện trước mặt của Hân nói:
- Hân ơi,Hân ơi,đi với Ju đi!
- Đi đâu?
- Đi vào chỗ ngôi nhà ma.
- Rãnh thì tự đi đi.Ko thấy tui đang làm việc àk?
- Thấy,thấy nhưng mà Hân phải đi với Ju.Gấp lắm,ko có Hân là ko được đâu!
- Ko!Nếu muốn đi thì đợi tui làm hết giờ đã.Còn giờ mà đi thì tui bị đuổi luôn.
- Ko đợi được.Ko đợi được.Chuyện này có thể giúp Ju biết được mình là ai.Hân..xin Hân đó!
Gương mặt thiên thần của Ju năn nỉ khiến Hân muốn bỏ mặc cũng ko được nên liền đi theo Ju mà quên chưa cởi đồ con vịt ra.Thế là 1 con vịt to tướng đi giữa dòng người đông đúc và muốn vào ngôi nhà ma thì đương nhiên bị chặn lại.
- Nè,chỗ này ko vào được!
- Nhưng tui phải vào đó ngay bây giờ!
- Ko được!Cậu ko được phép vào!
Người bảo vệ vẫn cương quyết ko cho Hân vào.Hết cách,Hân đẩy người bảo vệ ra và bước vào.[vì đang mặc đồ con vịt nên to hơn người ta ==> xô ngã được bảo vệ ]Thế là Hân bước vào cùng Ju..nhưng..Ju đâu mất rồi?Hân xoay nhìn lại thì thấy Ju đang ở sau lưng mình.Hân nhăn mặt nói:
- Sao tự nhiên đứng núp sau lưng người ta vậy?
- Ju...Ju...
- Làm gì vậy?
- Á...á....á....ma...kìa...
Ju bỗng hét lên chỉ về phía trước mặt.1 người phụ nữ tóc xõa ra che cả mặt đang bò đến,miệng rên ư..ư..kèm theo tiếng nhạc rùng rợn,bên trong tối hù,đèn ma chóp tắt.Hân thấy bình thường,định xoay lại bảo Ju ko cần phải sợ thì Ju đã nhắm mắt bay thẳng cái vèo khỏi ngôi nhà ma.Phía sau,bảo vệ đi vào tìm bắt Hân nên Hân cũng vội chạy ra.Bị rượt phía sau muốn chết mà còn chạy trong cái bộ đồ con vịt nên Hân mệt thở ko kịp liền vội cởi bộ đồ ra rồi kiếm Ju.Hân đi chung quanh gọi to:
- Ju ơi...Ju...đâu rồi?
- Đây nè....
Ju bỗng xuất hiện bất ngờ,gương mặt vẫn còn chút xanh xao.Hân nhìn Ju nói:
- Sao tự nhiên kêu vào đó đã rồi chạy thẳng ra 1 mạch thế hả?
- Ju xin lỗi...Ju..ko..dám...đi...vào..đó..!
- Bên trong đó có gì đâu mà ko dám?
- >"< Hân...Hân..ko..thấy...mấy...con..ma..đó...ghê...hả?
- Chỉ toàn là người ta hóa trang đóng giả thôi mà.Có gì phải sợ?
- Biết..là..vậy...nhưng...vẫn...ghê...ghê...>"<
- (-.-") ma thiệt mà đi sợ ma giả là sao thế hả?
- Ju...Ju...:&( :&( :&( :&(

....Ju đứng nói trong miệng như muốn khóc thì ông chủ của Hân tìm đến nói giọng tức giận:
- Đang làm việc mà cậu dám bỏ ngang vậy àk?
- Ah..xin lỗi,tại..vì...
- Ko cần nói nữa.Cậu bị đuổi việc.Từ nay ko cần đến đây làm nữa.Tiền lương của cậu ngày mai hãy đến nhận đi.
Nói xong,ông ấy bỏ đi.Ju biết mình vừa hại Hân mất việc nên vội nói:
- Xin...lỗi...Hân....!
Nhưng Hân ko nói gì mà bỏ đi về.Suốt chặng đường về,Hân cũng ko thèm nhìn lấy Ju.Chỉ im lặng chạy thẳng về nhà.Gương mặt lạnh băng đó của Hân khiến Ju sợ và chẳng dám nói thêm gì,lẳng lặng bay theo Hân.Về đến nhà,Hân vào phòng đóng cửa lại.Ju ko dám vào bên trong và cũng tối rồi nên Ju đành ở ngồi ở ngoài.Đồng hồ tíc tắc tíc tắc từng nhịp....1h đêm rồi....nhưng Ju vẫn chưa ngủ mà cứ ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ.Có lẽ làm ma rồi nên ko cần ngủ như con người hay do vì Ju đang nghĩ đến chuyện của mình?Đến nhóm người đi ngang qua Ju lúc ở Đầm Sen cho Ju 1 cảm giác kì lạ....
Chợt Ju nghe trong phòng của Hân có tiếng động.Dường như là tiếng rên thật khẽ của Hân.Tò mò,Ju bay vào phòng của Hân và giật mình khi thấy Hân đang nằm vật vã trên giường,2 tay ôm đầu của mình.Ju vội đến gần Hân hỏi:
- Hân sao vậy?Hân bị đau đầu hả?
- Tui ko sao!Đi ra đi.Ra khỏi phòng đi!-Hân cố gắng nói trong cơn đau và ko nhìn vào mặt của Ju.
- Sao lại đi ra?Hân đang bị như thế mà ko sao gì?Hân bị sao vậy?Nói cho Ju nghe xem Ju có giúp được Hân ko?
- ĐÃ BẢO ĐI RA MÀ....!-Hân bỗng hét to lên nạt Ju rồi dùng tay định đẩy Ju ra thì cánh tay của Hân xuyên qua người Ju.Chợt nhận ra mình quên mất Ju là ma nên Hân liền rút tay ra rồi nhìn Ju định nói xin lỗi thì gương mặt của Ju ko khỏi kinh hoàng nhìn Hân,miệng run run nói:
- M...m..ă..ắt....mắt...H..ân...mắt...Hân.. .sao...sao...lại...sao...lại....
- Đừng có nhìn.Ju đi ra khỏi phòng ngay đi!-Hân vội trùm mền lên mình để Ju ko nhìn thấy nữa.Tuy ko hiểu và có hơi sợ khi nhìn thấy như thế nhưng Ju cố gắng lấy hết can đảm của mình ra nói:
- Hân...Hân...nói cho Ju biết đi.Sao...sao..mắt...của...Hân...sao..con..ng ươi...lại..là..màu..đỏ..?
- Đừng nhiều chuyện.Đừng hỏi gì hết.Đi ra ngoài đi!

- ...............!


Ma hả? Yêu luôn | Chương 1 - 5 | Truyện dài đồng tính



3. Chương thứ ba: Ma....

....Thấy Hân ko muốn nói,Ju đành im lặng bay ra.Khi Ju bay ra rồi,Hân mới dám bỏ cái mền ra đặt 2 tay lên che mắt mình đi.Dù là trong bóng tối nhưng vẫn ko giấu được giọt nước mắt đang chảy ra trên mặt của Hân 1 cách âm thầm và đau đớn vì ko thể chia sẻ nó cùng ai...Còn về phía Ju,khi đi ra khỏi phòng của Hân rồi,Ju đến ngồi cạnh chiếc ghế sofa nhìn ra trời và suy nghĩ.Nhưng mọi suy nghĩ cứ rối tung cả lên.Ko đâu vào đâu hết.Rồi Ju cũng chìm vào trong giấc ngủ...
Sáng hôm sau,Ju vừa thức dậy đã thấy Hân trong bộ đồng phục thật đẹp.Chiếc áo sơ mi trắng tinh được thắt 1 cái cavat màu đỏ.Chiếc quần màu đen và cái áo vest cũng màu đen nhưng lại có những sọc trắng bên ngoài.Nhìn Hân càng bảnh trai hơn.Ju liền nói:
- Hân đi học àk?Đồng phục đẹp quá!
- Chỉ mặc vào thứ 2 đầu tuần thôi.Những ngày khác mặc đồ tự do.
- Vậy hả?
- Tui đi đây!Bye!
Dường như muốn tránh né Ju để Ju ko hỏi về chuyện hôm qua nên Hân đi rất vội.Nhưng càng thế thì Ju càng ko bỏ qua.Cô nàng liền bay theo Hân để xem Hân đến trường thế nào.
Tại trường Đại học Quốc Gia,mọi người đang tụ tập đông đủ dưới sân trường và ai cũng chú ý đến Hân khi Hân vừa bước vào cổng.Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên đối với sinh viên năm nhất và là ngày gặp lại của các sinh viên cũ nên sân trường khá nhộn nhịp và vui vẻ.Hân ko thích ồn ào và cũng ko thích ánh mắt của mọi người cứ nhìn vào mình nên Hân tìm 1 lớp học trống để trốn vào.Chẳng biết đi thế nào Hân đã vào nhầm 1 phòng học có 1 đôi đang hôn nhau thắm thiết.2 người đó nghe tiếng mở cửa nên giật mình nhìn lại thì thấy Hân đang đứng nhìn.Cậu con trai định mắng Hân 1 trận đuổi đi thì cô gái kia nói:
- Khát nước quá!
- Em khát hả?Để anh đi mua nước liền nha!Em chờ anh nha!
Cậu trai cài nút áo mình lại rồi bỏ đi và trước khi đi vẫn ko quên liếc Hân 1 cái ý để Hân biết mà đi chỗ khác.Hân cũng ko muốn ở đó nên định quay lưng đi thì cô gái đó nhìn Hân,tay chóng cằm nói:
- Đi vội thế?Ko ở lại uống tí nước àk?
Hân ko thèm trả lời và cũng ko thèm nhìn cô gái đó mà vẫn bước ra.Cô gái nhìn theo Hân và chợt mỉm cười.1 nụ cười khó hiểu nhưng báo hiệu cô ấy sẽ là 1 người ảnh hưởng ko ít đến Hân sau này....

....Hân bước đi tìm 1 phòng khác nhưng vừa tìm được phòng cũng vừa đúng lúc chuông reng báo hiệu tập trung.Hân mặc kệ định trốn luôn thì Ju bỗng hiện ra lên tiếng:
- Hân ko xuống dưới sân tập trung àk?
- o_0 sao lại ở đây?/:\ -Hân nhăn mặt nhìn Ju hỏi
- Àh..thì...thì..." trường này đẹp quá ha!
- Đánh trống lãng dở ẹc!
- >"<
- Tui ko thích ở dưới đó!-Vừa nói,Hân vừa nhìn xuống bên dưới qua cửa sổ
- Ở dưới đông zui mà lại ko thích àh?
- Ừm!Ko!
- .........!
Ju im lặng ko biết nên nói gì nữa.Thấy thế,Hân nói tiếp:
- Ju theo tui từ lúc tui ra khỏi nhà àh?
- Ừm!
- Sao ko ở nhà mà theo tui làm gì?
- >.< thì..thì..Ju nói rồi,Ju sẽ bám theo Hân đến bao giờ Hân chịu giúp Ju.
- Thế cứ việc bám theo đi rồi tối thì nằm mơ thấy tui giúp.
Hân vừa nói vừa đứng dậy bỏ đi ra khỏi phòng.Ju nhìn theo sau lưng cặp mắt nảy lửa tức tối trước cái kiểu nói chuyện khó ưa của Hân nhưng lại chẳng làm được gì Hân. [ thế rồi cũng lon ton bay theo sau lưng của Hân >__< ]Mặc cho bên dưới sân đang rất sôi động,Hân vẫn thích 1 mình đi dạo khắp các dãy lớp học trên lầu.Bước chân của Hân chậm rãi và dừng lại trước 1 phòng vẽ.Hân nhìn vào bên trong thì thấy có 1 cô gái đang đứng ngắm 1 bức tranh treo trên tường.Điều khiến Hân dừng lại chính là căn phòng đã bị khóa bên ngoài thế nhưng cô gái ấy lại vào được bên trong và dường như Hân cảm giác được cô gái ấy đang khóc.
Thế nhưng ko muốn xen vào chuyện của người ta nên Hân xoay lưng định bỏ đi thật nhẹ thì Ju lại đứng sát ở phía sau.Thấy Ju,Hân giật mình theo phản xạ lùi lại thì vô tình gây lên tiếng động.Cô gái đứng bên trong phòng bỗng nhìn ra cửa phòng và thấy Hân với Ju.Hân vội nói:
- Xin lỗi đã làm phiền bạn!
- Bạn...bạn..thấy..được..tui..àh?-cô gái bay ra xuyên qua cửa nhìn Hân kinh ngạc.Ju hiểu được cô gái này cũng giống mình nên mỉm cười nói:
- Hân có khả năng đặc biệt nhìn thấy người chết đó!
- Bạn cũng giống tui àh?-cô gái xoay qua nhìn Ju hỏi
- Ừa.Tụi mình giống nhau! Hi..hi..
- Tui tên là Quyên.Còn bạn?
- Tui tên Judy.Gọi là Ju được rồi!
- Bạn là người nước ngoài àh?
- Ko biết nữa!Tui ko nhớ gì hết về mình.Ko biết tại sao chết luôn?Judy là tên của Hân đặt cho tui để dễ gọi.
- Ra vậy!
- Ủa?Sao bạn nhớ được tên mình vậy?Sao bạn lại chết?
- Tui...tui..bị..té cầu thang đập đầu xuống đất chết!
- >.< vậy sao bạn ko siêu thoát mà trở thành hồn ma vậy?
- Vì...còn 1 tâm nguyện tui chưa hoàn thành nên tui ko muốn chết như thế này!
- Tâm nguyện?Bạn còn tâm nguyện gì?
- Vẽ tranh!Tui là sinh viên năm 2 của trường này.Tui đang vẽ 1 bức tranh để dự thi thì....nên...!-cô gái bỗng hạ giọng xuống thật khẽ
- Chị...chị..đáng thương quá!:&( - Ju khóc òa lên.Cô gái cười nhẹ nói
- Hì...chị chưa khóc mà em đã khóc rồi!Nín đi mà!
- Hiz..hiz..nhưng chị vẫn đỡ hơn em là biết rõ mình.Còn em thì emty luôn!Ah..đúng rồi,kêu Hân giúp chị hoàn thành tâm nguyện đi.Như vậy chị siêu thoát được rồi!
Ju bỗng nhớ đến Hân rồi 2 người nhìn lại xem Hân đâu rồi thì Hân lại đang ngồi trên ghế nhăm nhi ổ bánh mì làm như mình là người ko liên quan đến.Thấy vẻ thờ ơ của Hân,Ju tức lên bay lại đánh Hân dù cho tất cả những cú đấm ko ra hồn của Ju chỉ xuyên qua Hân thôi,ko hề hấn gì (-.-") Ju nói:
- Hân lạnh nhạt thế àh?Người ta cần giúp đỡ mà lại ngồi đó...ngồi đó...ăn bánh mì...ghét thế hả?>"<
- Tâm nguyện là của chị ấy.Chị ấy phải tự hoàn thành.Tui thì giúp được gì chứ?
- Được..được..chứ!Chỉ..chỉ..cần..cho..Quyên..mượn..thân..xác. .nhập vào và hoàn thành bức tranh..!-Quyên nói ngập ngừng và ko dám nhìn vào Hân vì sợ.
- Wow,nếu đơn giản vậy thôi thì Hân cho chị Quyên mượn thân xác tí đi!-Ju phấn khởi nói
- Ko rãnh!
1 câu trả lời dứt khoát,Hân đứng dậy bỏ nửa khúc bánh mì còn lại vào thùng rác rồi bước đi về phòng học vì có lẽ giờ này đã vào học rồi.Nhìn Hân đi,Quyên cúi mặt xuống đất buồn còn Ju thì bốc lửa sùng sục nói:
- Chị Quyên yên tâm,em sẽ làm cho tên máu lạnh đó phải chịu giúp chị = mọi cách

....Tại lớp học mới,mọi người đã chọn được chỗ ngồi của mình.Ai cũng tranh thủ làm quen kết bạn với nhau.Nhưng khi Hân vừa bước vào,mọi người đều im bặt nhìn Hân.Những cặp mắt tò mò ko biết Hân là nam hay nữ?Nếu là nữ sao ko thắt nơ mà lại là cavat và quần tây?Nếu là nam sao lại có màu da trắng như vậy?Tại sao và tại sao?Ai cũng thắc mắc nhưng chẳng ai dám lên tiếng hay bắt chuyện hỏi.Hân ko quan tâm đến và đi thẳng xuống phía cuối lớp ngồi.Vừa ngồi xuống thì giáo viên đảm nhận lớp của Hân cũng vừa đến.Ko cần ai hô gọi,cả lớp tự động đứng lên chào cô giáo rồi ngồi xuống im lặng.Cô giáo nói:
- Chào mọi người!Tui tên Loan,từ nay tui sẽ đảm nhận lớp.Bây giờ ta sẽ điểm danh trước rồi sẽ nói sơ bộ về kỉ luật trong lớp do tui đặt ra.Ai có tên thì vui lòng dơ tay lên hoặc nói có để tui xem mặt.Bắt đầu từ người đầu tiên nhé.Phạm Văn An
- Có!
- Lê...
Cứ thế cô Loan điểm danh và mọi người đều im lặng chờ đến tên mình.Nhưng còn Hân thì ko vì Hân đang phải chịu tra tấn của Ju.Ju bay bay trước mặt của Hân nói:
- Đồng ý giúp chị Quyên đi.Đồng ý giúp chị Quyên đi....đồng ý đi...đồng ý đi...
Hân ko thèm nói và cố tình xoay mặt đi chỗ khác nhưng Ju ko tha.Hân xoay qua phải Ju bay qua phải,Hân xoay qua trái,Ju bay qua trái.Hân bắt đầu thấy bực nên đập tay xuống bàn 1 cái thật mạnh nói:
- Phiền quá!
Từ cô Loan đang đứng trên bục đến cả lớp,ai cũng xoay lại nhìn Hân.Hân đành đứng dậy cúi đầu xuống nói:
- Xin lỗi cô!Em ko cố ý!
- Em tên gì?
- Dạ..em tên Hân!
- Được rồi!Em ngồi xuống đi.
- Dạ!
- Cả lớp tập trung lại nào!
Mọi người xoay mặt lên lại tiếp tục.Hân ngồi xuống nhìn Ju thì Ju cười ngất ngây nói:
- Ha..ha..ha...zui quá..zui..quá...
Hân cố gắng nhịn ko thèm quan tâm đến Ju nữa.Cứ làm ngơ bỏ Ju qua 1 bên.Cô Loan điểm danh xong nói sơ về qui định riêng của lớp mà cô đặt ra thật nhanh và ngắn gọn.Cả lớp ko ai có ý kiến gì và cô Loan bắt đầu vào bài giảng đầu tiên của mình.Môn dạy của cô là môn Toán.Vì muốn thử trình độ trong lớp nên cô mở đầu = 1 bài toán rồi hỏi mọi người cách giải.Cả lớp đua nhau trả lời hướng giải bài toán theo kiến thức mà mình đã có riêng Hân thì ko tập trung mấy vào bài toán vì lo liếc Ju.Ju cứ bay bay trước mặt Hân chọc tức.Bực mình,Hân quơ tay thì cô Loan lại tưởng Hân muốn phát biểu nên nói:
- Hân có hướng giải khác àh?Mời em!
- Ah...em...!
- Hơ..hơ...lên bảng kìa..lên bảng kìa... -Ju cười hí hửng nói
Mọi cặp mắt đều nhìn vào Hân chờ đợi nên Hân đành bước lên bảng cầm viên phấn lên giải.Ju đứng kế bên nhìn bài toán rồi nhìn bài giải của Hân,Ju lắc đầu nói:
- Sai rồi,sai rồi!Ko phải thế.Hân sai dấu ở chỗ này rồi.Nó là trừ,ko phải cộng!
Hân mặc kệ Ju nói,cứ tiếp tục ghi bảng.Cô Loan đứng kế bên cũng phát hiện ra chỗ sai đó nên nhắc Hân nhưng giọng nói của Ju chen ngang vào nên Hân chỉ nghe giọng của Ju nói:
- Sai rồi.Sai rồi mà!Đã nói sai rồi.Sửa lại đi.
- Ồn ào quá!Sai kệ tui!-Hân buộc miệng nói thành tiếng và thế là cả lớp ai cũng há hốc miệng ra trước câu nói bị cho là vô lễ của Hân với cô Loan.Thấy gương mặt cô Loan đang chau mày lại,Hân vội nói:
- Thưa..thưa..cô..ý..em...ý..em..là...
- Em về chỗ ngồi đi.Giờ ra chơi lên văn phòng gặp tui!
- Dạ!
Hân bước xuống chỗ ngồi.Ju bay theo Hân nói:
- Tại Hân nha!Ju ko làm gì hết àh!
- ..........!Giờ ra chơi rồi biết!-Hân nhìn Ju cặp mắt đe dọa
- -Ju bỗng cảm thấy có gì đó lạnh lạnh.Hiz..hà...


4. Chương thứ tư: Đi học


....Cuối cùng giờ ra chơi cũng đã đến.Cả lớp học ùa ra căn tin kiếm đồ ăn sáng còn Hân thì đi cùng cô Loan lên văn phòng.Đến văn phòng,cô Loan nhìn Hân nói:
- Em biết lí do tại sao tui kêu em lên đây chứ?
- Dạ!Em biết!Em xin lỗi!
- Em hãy viết bản kiểm điểm cho tui và ghi rõ hứa sẽ ko tái phạm nữa!
- Dạ!Em sẽ viết ngay!
- Được rồi!Em ra đi!
- Chào cô!
Hân cúi chào cô Loan rồi bước ra đi thẳng lên sân thượng.Đương nhiên Ju cũng bay theo lên đó.Hân đứng gần thanh chắn nhìn xuống bên dưới im lặng ko nói gì.Ju cũng im lặng đứng phía sau.5p trôi qua thật căng thẳng như là 2 đấu thủ cao bồi đang chờ xem ai sẽ rút súng ra bắn trước vậy.Ju hồi hộp quan sát từng cử động nhỏ của Hân,ko dám nhúc nhích.Còn Hân thì xoay lưng về phía Ju như để Ju ko đoán được ý của mình.Và...khi cả 2 đang chuẩn bị vào tư thế như chuẩn bị rút súng ra thì....
- Ju ơi,em có muốn chị dẫn em đi chơi ko?-Quyên bỗng xuất hiện phá tan cái không khí quyết liệt của 2 đấu sĩ >"<
Ju lau mồ hôi gượng cười nói:
- Hì..hì..chị Quyên..làm..em...mém...ngất xỉu...
- Ủa?Có gì vậy?
- Hì..hì..ko có gì!
- Hì,em có muốn đi dạo trường tí ko?
- Dạ...em...-Ju chưa kịp nói hết câu thì Hân nói xen vào
- Em sẽ giúp chị hoàn thành tâm nguyện của mình với 1 điều kiện.Nếu chị chấp nhận điều kiện của em thì em sẽ giúp.
- Ah,em chịu là được rồi!Điều kiện gì?Em nói đi.-Quyên vui mừng nói trong khi Ju ngạc nhiên há hốc miệng nhìn Hân ko hiểu
- Điều kiện là chị nói cho em biết làm cách nào để tống con mắm rắc rối kia tránh xa em ra!-vừa nói,Hân vừa nhìn Ju.
- Á,cái...cái..đó...-Quyên ngập ngừng nhìn Ju.
- Ko cần hỏi cách.Hân giúp chị Quyên,Ju ko bám theo Hân nữa!-Ju nói trong vẻ tức giận
- Oki!Đó là lời Ju nói nha!Hân sẽ giúp chị Quyên.
- Oki!Ju nói Ju sẽ giữ lời!
Nói xong,Ju xoay qua nhìn Quyên nói:
- Chị Quyên hãy cố hoàn thành tâm nguyện rồi siêu thoát nha!Chào chị!
- Ju....!
- Hì,cố lên!
Ju cười rồi bay đi khỏi sân thượng....

....Hân xoay mặt đi chỗ khác ko nhìn theo.Có lẽ Hân ko dám nhìn.1 cảm giác thật lạ.Hân cảm giác như mình vừa làm hơi quá khiến cho Ju buồn.Nhưng mặc kệ,lỡ rồi.Hân tự nghĩ thế và chỉ mong giúp chị Quyên xong thật nhanh để trở về cuộc sống bình thường.Ko phải nhìn thấy hồn ma nào nữa!Quyên nhìn Hân nói:
- ...Khi nào thì chị có thể mượn thân xác của em?
- Ngay bây giờ đi.
- Ngay bây giờ sao?Nhưng chút còn vào học mà?
- Thì cúp học!
- Cúp học?Em sẽ ko sao chứ?
- Ko sao!Mọi chuyện để em gánh.Chị cứ nhập vào em đi!
- Ừm!
Nói rồi,Quyên bước lại gần Hân rồi đưa bàn tay lên chạm vào cơ thể của Hân.1 thứ ánh sáng kì lạ phát ra trên sân thượng rồi tắt đi.Hân bây giờ đã trở thành Quyên.Thế là ngay lập tức,Quyên đi xuống phòng vẽ,lấy bức tranh còn dở của mình đã được cất giấu ở 1 góc ra để ngồi vẽ....Lúc này,Ju bay thẳng về nhà trong ấm ức.
- Tức thật!Hân là cái gì chứ?Tưởng trên đời này chỉ có mình Hân giúp được người ta sao?Ju ko tin ngoài Hân ra ko còn ai có thể nhìn thấy ma.Ju ko thèm bám Hân nữa đâu.Hứ..ai thèm chứ?Đồ mắt đỏ như trái dâu đáng ghét......!-Ju hét thật to lên để trút cơn tức mà ko hề biết tiếng hét đó có 1 người nghe được....
6h pm,Hân mệt mỏi trở về nhà.[ngồi vẽ suốt buổi từ sáng đến giờ mới xong luôn mà >.< ]Tuy mệt nhưng Hân cũng cảm thấy hơi vui vui vì đã giúp được 1 người có thể hoàn thành tâm nguyện và siêu thoát.Rồi nhìn quanh căn nhà yên tĩnh,Hân chợt có cảm giác thiếu thiếu gì đó.Ánh mắt của Hân thoáng buồn nhưng như thế lại tốt,Hân thích ở 1 mình mà!Hân bỏ mắt kính ra đặt lên bàn và bước vào phòng tắm.Đứng trước gương nhìn thấy hình mình trong đó.Hân đưa tay lên sờ vào con mắt màu đỏ kì lạ của mình.Hân nhớ lại quá khứ.....
10 năm trước,khi Hân còn sống bên Anh cùng cha của mình.Tuy chỉ mới 10 tuổi nhưng Hân đã được cha cho học rất nhiều và hiểu biết rất nhiều kiến thức.10 tuổi,1 cái tuổi còn nhỏ và nên có những giây phút vui chơi cùng bạn bè nhưng Hân thì chỉ biết có những cuốn sách dày cộm đầy chữ.Ko có bạn bè nào thân cả.Suốt ngày chỉ đến trường học rồi trở về là vào phòng đọc sách.Đến 1 ngày kia,Hân bỗng ngã bệnh.Hân bệnh rất nặng,sốt rất cao và phải nhập viện.Trong thời gian nhập viện,vào 1 đêm tối trăng sáng,Hân đang nằm ngủ thì bị đánh thức dậy.1 cô bé cũng trạc tuổi Hân gương mặt hốt hoảng,thở hổn hển nói với Hân:
- Bạn...bạn...giúp...mình...được..ko?
- Giúp chuyện gì?
- Giữ...giùm..mình...thứ...này...-cô bé nói xong thì chồm lên giường hun Hân.Hân bất ngờ và cảm nhận được cô bé đang đút cho Hân uống 1 thứ gì đó.Đến khi Hân bị ép uống hết rồi,cô bé rời môi khỏi Hân rồi liền chạy đi.Vì là buổi tối nên Hân ko kịp nhìn rõ gương mặt cô bé đó.Hân đã bước xuống giường định chạy theo thì 1 cảm giác kì lạ chạy dọc sống lưng của Hân rồi chạy đến não của Hân.Hân cảm thấy chóng mặt và té xuống đất.Trước khi ngất đi,Hân nghe loáng thoáng giọng nói chuyện:
- Bắt được mài rồi nhé con nhóc!
- Mau đem nó về thôi!Đừng để mọi người chứ ý!
- Ừk,đi thôi!
Kể từ sau hôm đó,cứ mỗi đêm trăng tròn,Hân bỗng cảm thấy cơ thể mình nóng ran lên và nhức đầu dữ dội.Đồng tử của Hân cũng thay đổi từ đó.Nó ko còn là màu xanh như màu mắt của cha nữa mà trở thành màu đỏ.Hân ko dám kể với cha và cũng ko dám cho cha biết.Sau khi màu mắt mình biến đổi,Hân đã phải luôn đeo kính màu để che giấu rồi theo ngoại về Vn sống.Bà ngoại của Hân đã già mắt lại mờ nên Hân ko sợ bị phát hiện.Đến bây giờ,Hân vẫn chưa hiểu rõ được là mình đã uống cái gì nhưng từ khi có sự thay đổi kì lạ này,Hân có những khả năng kì lạ.Chuyện thấy được ma chỉ là 1 trong những khả năng kì lạ đó.Vẫn còn những khả năng khác mà chính Hân cũng chưa khám phá ra....

....Bỗng Hân nghe tiếng động bên ngoài.Nghĩ là Ju nên Hân vội bước ra xem thì bên ngoài ko có gì cả.Tiếng động Hân nghe được có lẽ chỉ là do tiếng gió thổi mạnh vào đập trúng cửa sổ.Hân vội đóng cửa sổ lại rồi nhìn quanh.Dường như căn nhà trống vắng quá,Hân thở 1 hơi dài rồi buộc miệng nói khẽ:
- Nói đi là đi thiệt sao?Con mắm này....!
- Nói ai là con mắm đấy?
Ju bỗng xuất hiện sau lưng của Hân làm Hân hết hồn nhưng vẫn cố tỏ ra ko có gì nói:
- Sao chưa đi nữa?
- Thì định đi rồi nhưng mà...Ju...Ju...
- Ju sao?-Hân hồi hộp chờ nghe Ju nói.Dường như Hân đang mong chờ Ju nói 1 cái gì đó
- Ju ko nỡ xa ngôi nhà của Ju.Hu.huhu..hu...
- :hihihehe_nhoc2_13: -sét đánh ngang tai.Hân cảm giác hụt hẫng khi nghe Ju nói thế nhưng Ju thì ko để ý đến vẻ mặt của Hân mà cứ tiếp tục nói
- Hân cho Ju xin ở lại đi.Hiz..Hân đừng đuổi Ju đi khỏi nhà.Dù gì nó cũng từng là nhà của Ju mà..Hiz..hiz..:&(
- Muốn ở lại thì cứ ở đi!
- Thật hả?
- Ừa!
- Ye..ye..hoan..hô!.Hân tuyệt nhất.Hân tốt nhất.Ju biết Hân là người tốt mà!
- Thôi đi.
Hân quay mặt đi vào phòng đóng cửa lại cái rầm.Nằm trên giường,Hân gác tay lên trán suy nghĩ.
- Con mắm!Chẳng còn gì để muốn được ở lại sao mà ở lại chỉ vì...chỉ vì...căn nhà này.Nghe mà bực mình.Mình chẳng là gì sao?Nhưng mà...sao mình phải bực nhỉ?Con mắm đó thì liên quan gì đến mình?Rắc rối,phiền phức,lúc nào cũng ồn ào,lanh chanh lóc chóc,con nít nữa,cỡ đó rồi mà còn hát con heo đất...còn...còn...mà..mà..sao việc gì mình để ý nhiều đến thế?Điên thật!
Rồi Hân chợt ngồi bật dậy nhìn vào gương nói với chính mình:
- Đừng nói mài thích nó nha Hân.Con mắm đó phiền phức lắm đấy.Mài với nó đều là con gái.Đừng điên đi.Ko chỉ vậy còn là ma nữa.Có điên mới thích nó biết ko?......A.a.a.a.a.a.....nghĩ gì thế trời?
Hân bỗng la lên trong phòng.Ju bên ngoài nghe tiếng la của Hân,sợ Hân bị giống đêm hôm trước nên định bay vào xem Hân thế nào thì Ju chợt khựng lại khi nhìn thấy...nhìn thấy...1 con ma ko có gương mặt,hàm răng thì thật là kinh khủng.

Ju hoảng quá la lên:
- Á..á...á...á..á..á.....!
Nghe tiếng la của Ju,Hân giật mình mở cửa phòng chạy ra xem.Vừa thấy Hân,Ju liền bay đến núp sau lưng Hân,miệng run run nói:
- Hân...H..â..n...Hâ..n....m..a...m...a...ma....g..h...gh...ê...q..u...qu..á.. .!

Hân nhìn con ma kinh dị cũng cảm thấy sợ nhưng nếu lúc này Hân cũng sợ thì Ju sẽ ko biết thế nào nên Hân cố gắng bình tĩnh nói:
- Ju đừng sợ.Có Hân ở đây mà!Đừng sợ!
- Hân..Hân...ơi...ghê...quá....Hân...đuổi...đuổi..nó...đi...đi...!
- Grừ...grừ...!-con ma bước đến gần Hân và Ju,miệng cứ há ra kêu grừ..grừ thật kinh dị.Cả 2 bị dồn đến sát vách tường.Ju thì có thể xuyên qua tường chạy thoát nên Hân nói:
- Ju bay đi chạy trước đi.Để Hân giữ nó lại!
- Ko..ko được đâu!Nó..nó..là..ma...Hân chạm vào Ju còn chưa được thì..thì...làm..sao...giữ nó...?
- Hân có cách mà.Chạy đi!
- Ko!
Ju tuy sợ,rất sợ nhưng vẫn ko chịu bay đi,vẫn đứng cạnh Hân.Con ma thì càng lúc càng sát.Cuối cùng nó cũng giơ tay ra định bắt Ju thì Hân liền đưa tay ra nắm nó lại.Chẳng biết sức mạnh nào?Chẳng biết chuyện gì xảy ra,Hân có thể chạm vào con ma đó và giữ nó cứng ngắt,ko cử động được.Con ma xoay qua dùng cánh tay còn lại định đánh Hân thì cặp mắt của Hân nhìn vào con ma la lớn:
- Tránh xa tao ra.....!
1 ngọn lửa màu xanh bỗng phát ra thêu cháy con ma.Nó bị đốt cháy liền đi ra xa và cố gắng vật lộn với ngọn lửa trong đau đớn.Tiếng nó rên rỉ thật khinh khủng nhưng cuối cùng nó cũng bị thêu thành tro và biến mất.Trên nền nhà chỉ còn lại 1 vệt màu đen.Hân ko biết mình vừa làm gì nữa.Ko tin nổi và chưa kịp định thần lại thì Ju đã ôm lấy Hân.La?Ju ôm được Hân.Ko xuyên qua cơ thể của Hân giống lần đầu gặp nữa.Nhưng Ju ko để ý đến điều đó mà nước mắt cứ chảy ra nói:
- Hiz..hiz..đáng sợ quá..Hân ơi....!
- Ko sao!Ko sao!Nó bị thêu chết rồi.Ko sao nữa đâu!Ju đừng sợ!
Hân ôm Ju vào lòng mình cố gắng trấn an cho Ju bình tĩnh lại.Ju là ma mà nhưng ko hiểu sao khi ôm Ju,Hân lại ko thấy có cảm giác lạnh ngắt của người chết mà cảm thấy 1 cảm giác thật ấm áp.Hân cảm nhận được hơi ấm của Ju đang truyền qua cơ thể mình.Chuyện gì thế nhỉ?Hân ko biết!Ju cũng ko biết vì Ju cũng đang cảm thấy điều đó giống như Hân.Nhưng cả 2 ko biết đó là gì?Có lẽ...rồi họ sẽ khám phá ra được..đó là cảm giác gì?....


5. Chương thứ năm: Bà ngoại


....1 lúc sau,Ju đã bình tĩnh lại nhưng Hân vẫn cứ ôm Ju chưa buông ra.Ju cũng ko biết sao mình cứ để vậy cho Hân ôm?Hay Ju muốn được nghe tiếng tim đang đập thình thịch của Hân?Ko biết nữa.Cả 2 cứ ngồi đó ôm nhau cho đến khi cái bụng reo lên thì Hân buông Ju ra nói:
- Hết chuyện rồi.Đói bụng quá!
- Ừm..ừm...Ju cũng hết sợ rồi!
- Hân vào phòng chút.
- Ờ!
Ngượng ngùng..ngại ngại...thế đấy!Cả 2 cố gắng ko nhìn nhau.Ju bay đến cái ghế ngồi.Còn Hân chạy vào phòng thay đồ để chuẩn bị qua nhà ngoại ăn tối cùng ngoại.Khi Hân bước ra đến cửa thì Ju hỏi:
- Hân định đi đâu vậy?
- Qua nhà bà ngoại ăn cơm!
- Vậy àh?-mặt Ju buồn buồn cúi xuống
- Ừm....Ju đi cùng ko?
- Hì..cho đi thì đi àh!-Ju cười tươi lên khi nghe Hân đề nghị như thế.Vậy là cả 2 đi ra khỏi nhà cùng đến nhà ngoại.Hân vẫn đi = chiếc xe đạp iu dấu của mình và Ju thì ngồi phía sau.Nhưng lần này thì Hân ko than gì về cái khoản nặng nặng phía sau của mình nữa.Cả 2 cảm thấy có cái gì đó thật vui vẻ riêng tư ở trong lòng mà ko hề biết rằng khi mình bước ra khỏi nhà thì có 1 người bí ẩn đã quan sát tất cả mọi chuyện và đang lục lọi tìm 1 thứ gì đó trong nhà...
Đến nhà bà ngoại,Hân mở cổng ra dắt xe vào và lễ phép chào ngoại cùng chú út của mình.Nhà ngoại Hân cũng rất bình dân và giản dị như mọi người.Ko có gì là sang trọng,xa hoa hết.Thấy Hân đến,chú út vui vẻ nói:
- Sao con qua trễ vậy?
- Dạ!Tại sáng ở trường hơi mệt nên giờ con mới qua!
- Vào lẹ đi,ngoại mong con lắm đấy!
- Hì,mới đi có 2 bữa mà ngoại nhớ con rồi hả chú út?
- Ừk,chứ sao?Ngoại cưng con nhất nhà mà!
- Hì
Hân bước vào phòng gặp bà ngoại.Thấy bà ngoại đang ngồi xem tivi,Hân đi thật nhẹ đến gần rồi quàng tay ôm lấy bà ngoại.Hân nói:
- Thưa ngoại con mới về!Nhớ ngoại quá!
- Cục vàng của ngoại về rồi àh?
- Hì..hì...!
- Nãy giờ chờ mài mà sang ăn cơm chung mà tao muốn ngủ luôn có biết ko?
- Dạ..dạ..con biết!Tại con hết >.<
- Ủa?Ai đây?-bỗng bà ngoại của Hân nhìn Ju rồi hỏi
- Dạ..dạ..chào...bà!Bà..thấy con hả?-Ju lễ phép cúi chào rồi ngạc nhiên hỏi
- Tao già chứ có mù đâu mà ko thấy hả?
- Ngoại..ngoại ơi,đây là Judy.Bạn của con!-Hân vội nói
Ngoại của Hân nhìn Ju thật kĩ từ trên xuống dưới rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng và nói:
- Thôi dẫn ra đây vào bàn ngồi ăn rồi nói!
- Dạ!
Hân nhìn Ju rồi cả 2 đi theo bà ngoại ra bàn ăn.Chú út dọn sẵn 3 chén cơm cho cả 3 rồi 1 tô canh chua cá lốc,1 dĩa sườn ram.Ngoại của Hân liền la:
- Sao có 3 chén thế?Còn 1 chén cho bạn con Hân đâu?
- Dạ?Hân có dẫn bạn qua nữa hả con?-chú út nhìn Hân hỏi
- Dạ..bạn..bạn..con..ko đói bụng.Mình cứ ăn đi!
Chú út ko hiểu gì lắc đầu vì nghĩ chắc ngoại già rồi nên lẩm cẩm.Nhưng bà ngoại của Hân thì trong lúc ăn ko ngừng gắp đồ ăn cho Hân và nói:
- Đút cho bạn mài ăn với!Tao thấy nó ngồi 1 bên nhìn thì thật kì!
- .....!- Hân ko nói gì chỉ im lặng ăn cho thật nhanh.Chú út cảm thấy ngoại lạ thật nên nói:
- Mẹ ăn cơm xong nằm nghỉ sớm đi nha!Đừng coi tivi nhiều quá!
- Cái thằng này,tao coi tivi là quyền của tao.Tao muốn ngủ sớm hay ko kệ tao chứ?
- Dạ..con...
- Mài đi ra kia mua mấy lon nước ngọt về cho con Hân với bạn nó uống đi!
- Nhưng mẹ...có..ai..
- Mài ko đi thì tao đi àh!
- Dạ..con đi ngay đây!
Chú út sợ nên đành đứng dậy đi.Hân ko dám nói gì hết cho đến khi chú út ra khỏi nhà thì Hân mới dám nói:
- Ngoại đừng la chú út.Chú út chỉ muốn tốt cho ngoại thôi mà!
- Thôi..thôi..tao biết rồi!Mài khỏi nói.Mài lo cho con bạn của mài kìa.
Bà ngoại của Hân nói rồi chỉ tay về phía Ju.Hân xoay qua nhìn Ju thấy Ju đang xoa xoa cái bụng.Hân liền hỏi:
- Ju sao vậy?
- Ko biết nữa!
- Nó đói bụng chứ có gì đâu?Mài đút nó miếng cơm xem!-bà ngoại của Hân lên tiếng.Hân nghĩ ma thì đâu có đói với lại...làm sao mà biết ăn cơm nhưng ngoại đã bảo thế nên Hân đành làm thử.Hân gắp 1 đũa cơm lên trước mặt Ju nói:
- A nào!
- >.< có phải con nít đâu mà a với à?
- Thì ngoại kiu Hân đút mà,há miệng ra nào!
Ju nhăn mặt lại nhưng cũng há miệng ra cho Hân đút.Lạ thật!Cảm giác như là mình còn sống chứ đâu có chết?Cơm ở trong miệng đây nè.Nhai được.Nuốt được.Ăn rồi nó nằm trong bao tử,đâu có rớt xuống đất như trong fim vẫn hay chiếu đâu?Hân cũng ngạc nhiên khi như thế liền xoay qua nhìn ngoại hỏi:
- Sao ngoại biết bạn con đói bụng?Sao bạn con ăn cơm được vậy ngoại?
Ngoại của Hân ko trả lời ngay mà suy nghĩ 1 hồi mới nói:
- Mài giúp bạn mài hết lòng vào.Nhìn nó ko đáng bị như thế này đâu!Chỉ có mài mới giúp được bạn mài thôi.Ko ai giúp được đâu.Chỉ cần trong lòng mài muốn là chuyện gì cũng có thể làm được!Thôi,tao mệt rồi,tao vào phòng nằm nghỉ đây!
Nói rồi,ngoại của Hân bước vào phòng nằm.Hân ngồi đó nhìn Ju và suy nghĩ về những lời ngoại vừa nói.Chỉ cần trong lòng mình muốn là được sao?Dường như trong đầu Hân lóe lên 1 cái gì đó.Hân đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt của Ju.Ju tự nhiên đỏ mặt nói:
- Gì..gì..vậy?
Hân ko trả lời Ju mà nhích ghế lại ngồi gần Ju hơn.Gương mặt của Hân kề sát Ju quá khiến Ju cảm giác như có 1 luồng điện đang chạy qua người mình.Ju hơi run run nói:
- Sao..sao...làm..gì..ngồi...gần..dữ..vậy?
- Ju thử đưa tay lên sờ mặt của Hân xem!
Ko biết Hân muốn gì nhưng Ju vẫn nghe lời đưa tay lên sờ mặt của Hân.Nhưng thật kì lạ.Bàn tay của Ju lại xuyên qua Hân như lúc đầu rồi.Ko chạm được.Ju ngạc nhiên và ko hiểu sao lại như vậy thì Hân đứng dậy nói:
- Vậy là hiểu rồi!
- Hiểu gì?
- Về nhà thôi.Buồn ngủ quá!
- Hả?Nhưng...nhưng..còn nước ngọt..?
- Ko uống nữa!
Hân vừa nói vừa dọn bàn ăn.Dọn xong,Hân ra cổng dẫn xe đạp ra rồi ngồi lên đạp đi.Ju cũng vội vã leo lên ngồi phía sau.Chú út của Hân mua nước ngọt về thì Hân đã ra về.Chú út lắc đầu ko hiểu nổi hôm nay 2 bà cháu nhà này!
Trên đường về nhà,Hân im lặng ko nói gì và Ju ngồi phía sau cũng ko biết nên hỏi thế nào khi trong đầu Ju có rất nhiều câu hỏi hiện ra.Cả 2 cứ im lặng cho đến khi về đến nhà.Mọi vật trong nhà đều bình thường nhưng Hân lại cảm nhận được lúc mình đi đã có người vào và lục lọi.Hân liền vội đi vào phòng của mình xem thế nào.Thấy Hân có vẻ khẩn trương,Ju hỏi:
- Có chuyện gì vậy Hân?
- Ko có gì!Thôi đi ngủ đi!
Hân đuổi Ju ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.Ju chợt thấy buồn vì ko hiểu được Hân nghĩ gì.Ju bay đến cái ghế sofa ngồi xuống xoay mặt ra cửa sổ nhìn bầu trời đêm.Còn Hân thì nằm ịch lên giường suy nghĩ.Suy nghĩ về mọi chuyện vừa xảy ra hôm nay.Nghĩ về lúc Ju ôm mình và lúc mình muốn được ôm Ju mãi như thế.....nghĩ rồi nghĩ....đêm nay thật khó ngủ.Ko chỉ với Hân mà còn cả với Ju....

....Sáng hôm sau,Hân thức dậy trong giọng nói sao quá ngọt ngào của Ju.
- Hân ơi...dậy đi học thôi,đến giờ rồi kìa.Hân ơi....
- Ưm...
Hân còn say ngủ và nghĩ mình còn đang nằm mơ nên cứ lăn lóc trên giường.Ju chỉ biết ngồi nhìn và cố gọi vì ko thể lay Hân được.Hiz..hôm qua còn chạm được,hôm nay lại xuyên qua như lúc đầu àh!>"<Ko hiểu gì hết trơn.Nhưng rồi Hân cũng mở mắt ra.Vừa nhìn thấy Ju đang ngồi cạnh mình,gương mặt thì kề thật sát,Hân giật mình nằm lùi lại,cái đầu đập vào cạnh giường cái cốp.Hân ôm đầu nhăn mặt nói:
- Ui..da..!
- Tự nhiên lùi lại chi cho đập đầu?Ngốc dễ sợ!
- Ju biết gì mà nói.Tránh chỗ khác để người ta đi xuống coi!
- Xí!
Ju lè lưỡi với Hân rồi bay thẳng qua tường đi ra.Hân bước xuống giường gãi đầu đi vào phòng tắm rửa mặt.Thay đồ,chải đầu xong,Hân đeo cái cặp vào rồi chạy xuống lấy xe đạp đi.Vừa lên xe đạp thì Ju đã ngồi sẵn ở phía sau lưng,Hân nói:
- Đi nữa àh?
- Ở nhà cũng đâu có gì làm?Đi theo chứ sao?
- Lần này cố mà làm Hân bị phạt nữa đi.
- Ko dám!Nhưng nếu chọc Ju là biết tay.he..he...
- Hừ!
Hân hừ 1 tiếng rồi đạp đi.Ju ngồi phía sau cười hì hì thích thú và lại hát:
- ....ná..na..ná..na..na..nà..na...nghe, từng giọt nắng bên hiên rơi đầy.Bình minh đến xua tan đêm dài,sao lòng em còn nhớ anh hoài...oh...oh..Anh.Vì đôi lúc anh hay nghi ngờ,để cho trái em luôn thẫn thờ,phải làm sao để anh mãi yêu em?....
- Ồn ào quá!
- Ồn ào kệ Hân chứ?Ju thích hát kệ Ju. ....Đừng giận hờn anh yêu nhé,trái tim đã thuộc về nhau...ngọt ngào tình yêu lên tiếng khẽ kêu riêng anh là honey nà....
Mặc cho Hân ko thích,Ju cứ ngồi phía sau và hát.Hân lắc đầu bó tay nhưng sâu trong lòng thì cảm thấy rất thích.Đúng là con người kì lạ.Thích mà miệng là cứ chối ko.
Đến trường thì tiếng chuông cũng reng vào lớp.Hân vội vã chạy vào lớp thì đụng trúng người con gái mà Hân từng gặp trong phòng hôm khai giảng.Vốn ko có ấn tượng tốt gì về cô gái này nên Hân càng lạnh lùng hơn.Hân chỉ đỡ cô gái dậy rồi nói đúng 2 chữ " xin lỗi! " rồi bỏ đi về lớp.Cô nàng nhìn theo Hân ko nói gì rồi cũng bước đi theo.Hân bước vào lớp ngồi vào chỗ thì cô Loan bước vào.Cả lớp đứng dậy chào cô rồi ngồi xuống im lặng.Ko muốn mất thời gian dông dài,cô Loan nói:
- Lớp mình có 1 bạn mới chuyển qua từ lớp khác.Mọi người cho 1 tràn pháo tay chào đón bạn mới nào!
Tiếng vỗ tay vang lên bốp bốp và cô gái đó bước vào.Vừa nhìn thấy người mới là 1 cô gái xinh đẹp,đám con trai liền huýt sáo thích thú.Cô Loan nói:
- Em tự giới thiệu về mình đi!
- Dạ!Chào mọi người.Tui tên Thy!Từ nay xin nhờ mọi người giúp đỡ nhiều!
- Thy ơi,chỗ này còn trống nè,ngồi ở đây nè!
Bọn con trai tranh nhau mời Thy ngồi cùng nhưng Thy chỉ chú ý đến bàn cuối chỗ của Hân.Hân liếc lên nhìn Thy như thách thức Thy dám bước xuống ngồi cạnh.Thy mỉm cười trước cái thách thức ngầm đó rồi bước xuống ngồi vào 1 bàn trống cách Hân 1 bàn.Ju ngồi cạnh Hân nói:
- Ju cảm thấy Thy để ý Hân rồi!Hân ghê quá ha!Chắc Thy nhầm Hân là con trai đó!
- Nhiều chuyện quá!
- Gì?Người ta nói vậy mà cũng cho là nhiều chuyện nữa hả?
- Mệt!
- >"< mệt thì nằm đó ngủ đi!
- Ừa,đừng làm ồn!
Cứ tưởng Hân nói đùa nhưng Hân nằm xuống bàn thật.Ju nhăn mặt lắc đầu nói:
- Mới vào học mà nằm rồi.Dậy dậy...dậy....!
Hân ko thèm nghe lời của Ju,cứ nằm ở đó.Bực vì Hân dám lơ mình,Ju chọt lét Hân nhưng có chọt được đâu.Ngón tay xuyên qua vào bên trong luôn.Hết cách,Ju bay ra bên ngoài cửa sổ lè lưỡi nói:
- Mặc kệ Hân,Ju đi chơi!
Thế là Ju bay đi mà ko hề biết rằng mình sắp gây họa nữa cho Hân....

....Ju bay đi khắp trường từ phòng này đến phòng khác nhìn người này người kia rồi bỗng Ju bị cuốn hút bởi 1 phòng lớn nhất trường với rất nhiều sách.Đó chính là thư viện của trường.Thư viện được nhà trường đầu tư rất nhiều.Nó nằm hoàn toàn tách biệt với các dãy lớp học và cả với dãy phòng nghỉ của giáo viên.Nhìn thấy cả 1 kho sách,Ju thích thú bay vào bên trong tham quan.Nhưng vừa bay vào thì Ju đã bị 1 bàn tay nhăn nheo bắt lại.Giật mình,Ju xoay qua nhìn thì thấy người đang nắm tay mình lại là 1 bà lão.Ju hơi sợ nhưng vẫn lễ phép nói:
- Thưa..thưa..bà...bà có thể buông tay con ra ko?Bà..làm.tay..con đau quá...!
Bà lão liền buông tay của Ju ra và nói:
- Ta có chuyện muốn nói với con.Hãy đi theo ta!
Tuy biết ở bà lão có 1 cái gì đó rất nguy hiểm nhưng như bị thoi miên,Ju ko chống cự lại được mà bay theo bà lão đi khỏi trường.Lúc này,Hân vẫn còn ngồi trong lớp và ko hề hay biết gì vì phải đối phó với Thy.Ở trong lớp,Thy cứ lâu lâu lại xoay xuống nhìn Hân.Giờ ra chơi thì Thy cứ cố đi theo bắt chuyện với Hân.Hân phải chạy trốn và cố gắng tránh xa Thy ra nên quên mất Ju.Đến khi tan học,khi đạp xe về,Hân mới chợt nhớ đến Ju.Hân vội đạp về nhà vì sợ Ju giận bỏ về trước rồi nhưng về đến nhà cũng ko thấy Ju đâu.
Hân bắt đầu lo lắng và đi khắp nơi tìm Ju nhưng tất cả đều vô vọng.Hân ko hề thấy Ju ở đâu hết.Tình cờ,Hân đạp xe ngang qua trường và như có 1 cái gì đó thôi thúc Hân vào trường tìm nên Hân đã gửi xe đi vào trường.Linh cảm cho Hân biết Ju đang ở thư viện trường nên Hân chạy vội đến đó.Thật ko thể tin được.Ju đang nằm ngất xĩu lơ lửng giữa không trung.Hân hoảng hốt ko biết phải làm gì thì bà lão xuất hiện trước mặt Hân.Hân liền hỏi:
- Bà là ai?Bà đã làm gì Ju?
- Ta ko làm gì hại cô bé đó hết!Ta chỉ để cho cô bé đó ngủ 1 giấc thôi!Ta là người có trách nhiệm bảo vệ cậu.
- Bảo vệ tui?
- Đúng vậy!Cậu là người đang giữ "thứ đó" của Ei nên tui phải bảo vệ cậu cho đến khi Ei "thức tỉnh" và lấy lại "thứ đó"
- Bà nói gì tui ko hiểu gì hết!Ei là ai?Thứ đó là thứ gì?
- Cậu ko cần biết.Cậu chỉ cần biết nên tránh xa các hồn ma ra!
- Ý bà là tui phải tránh xa Ju ra àh?
- Đúng vậy!
- Tại sao tui phải tránh?
- Con người bình thường mà ở gần ma sẽ bị nó hút hết sức sống và bệnh 1 cách khó hiểu.Sau đó sẽ chết.Còn cậu ko phải là người bình thường.Có lẽ cậu cũng nhận ra được điều đó,đúng ko?Cho nên cậu càng ko được tiếp xúc với ma.Vì sức sống của cậu có thể làm cho 1 con ma sống lại nhưng đổi lại cậu sẽ là kẻ phải chết.Judy thuộc loại ma tốt,ko phải là con ma kinh dị như cậu từng gặp hôm trước nhưng cô ấy dù có tốt thì vẫn là ma và dù muốn hay ko thì cô ấy cũng đang từng ngày hấp thụ sức sống của cậu.Tui ko thể để cậu tiếp xúc với cô ấy nữa.
- ......Nếu tui nói tui sẽ ko rời xa cô ấy thì sao?
- Nếu thế thì bắt buộc tui phải làm cho cô ấy hồn siêu phách tán,ko thể làm ma cũng ko thể đầu thai làm người!
- Bà dám làm thế àh?
- Ta có quyền đó!
Nói rồi,cơ thể của Ju bỗng bay về phía của bà lão.Hân ko thể đứng nhìn như thế nên liền chạy đến ngăn lại nhưng bỗng có 1 lớp màn bao lấy Hân,ko cho Hân thoát ra.Nhìn gương mặt của Ju đang từ từ biến sắc,Hân ko thể chịu được nữa và sức mạnh chẳng biết từ đâu phát ra phá tan lớp màn bao bộc Hân.Cơ thể Hân phát ra 1 màu đỏ như máu.Hân chỉ tay về phía bà lão nói:
- Trả Ju lại cho tui!
- ........!
Bà lão im lặng ko nói gì quất tay lên trời và Ju từ từ rơi nhẹ xuống đất.Hân vội chạy lại bên Ju thì bà lão biến mất nhưng giọng nói của bà vẫn vang vọng lên:
- Sẽ là sai lầm nếu cậu có tình cảm với cô ấy vì nó là khắc tinh của cậu.Tiếp tục bên cô ấy,cậu cũng sẽ chết.Lúc đó dù cậu đang giữ "thứ đó" của Ei thì cũng ko thể bảo vệ được cậu.Cậu hãy suy nghĩ đi!
Hân ko quan tâm đến lời đe dọa mà chỉ nhìn Ju.Hân ko dám đụng đến Ju mà chỉ quì xuống cạnh Ju.Ju tỉnh dậy mở mắt ra thấy Hân đang nhìn mình với cặp mắt thật buồn.Ju ko hiểu gì hết ngồi dậy nói:
- Có chuyện gì vậy?Sao Ju lại nằm ở đây?Sao mặt của Hân nhìn kì quá àh? >"<
- Ko có gì!Ju bay đi chơi suốt nên mệt rồi nằm ngủ ở đây.Hân phải chạy đi kiếm.Mệt lắm nè!
- Ủa?Vậy hả?Xin lỗi nha,làm Hân lo lắng rồi
- Ko có gì.Nhưng lần sau mà để Hân lo lắng như vậy nữa thì Hân bỏ mặc luôn đấy!
- >.<
- Đi về nhà thôi nào!
- Ừa!
Hân đứng dậy đi ra cổng lấy xe đạp rồi chở Ju về.Ngồi sau lưng của Hân,Ju cảm thấy như Hân vừa che chở cho mình khỏi 1 cái gì đó.Bất giác,Ju vòng tay qua ôm Hân và tựa đầu vào lưng của Hân.Lúc đó ko hiểu sao Ju lại chạm được vào Hân nhưng giây phút đó đã khiến Hân bình tâm lại.
Về đến nhà,ko chờ gì hết,Hân đi vào phòng tắm ngay vì cái ánh sáng đỏ lúc nãy phát ra từ người Hân bây giờ vẫn làm cho Hân cảm giác nóng ran khắp người và khó chịu.Ju thì bay qua bay lại bên ngoài lo lắng vì lúc nãy Ju cảm thấy người của Hân nóng lắm.Hân tắm ra ko nói gì hết với Ju mà đi ngay vào phòng đóng cửa lại nằm xuống lên giường cái ịch.Thấy thế,Ju bay vào ngồi xuống cạnh Hân nói:
- Hân sao thế?Hân bệnh rồi đúng ko?Sao người Hân nóng quá!
- Ko sao!Ju ra ngoài đi.Cứ để Hân 1 mình.
- Sao lại để Hân 1 mình được?Hân cảm thấy trong người thế nào?Nói cho Ju nghe đi.
Nhìn gương mặt lo lắng của Ju,Hân mỉm cười vì vui rồi nói:
- Nếu vậy Hân nói ra,Ju sẽ giúp Hân thiệt chứ?
- Ừa,Hân nói đi.
- Ghé tai sát đây,Hân nói cho nghe
- - Ju ko biết Hân sẽ nói chuyện gì nên cúi người xuống gần Hân thì Hân bỗng ôm lấy Ju và hôn Ju.Cặp mắt của Ju mở tròn ra nhìn Hân vì bất ngờ.Nhưng nụ hôn chỉ diễn ra trong tíc tắc thì Hân buông Ju ra.Nụ hôn chấm dứt,môi của Hân rời ra khỏi Ju thì Ju bỗng ôm lại Hân và hôn Hân.Ju ko biết mình đang làm gì nữa?Chỉ biết là Ju ko muốn dừng lại.Chẳng biết đó gọi là gì?Ma lực sao?Hân ko biết?Ju cũng ko biết?....Cả 2 chỉ muốn ôm nhau thật chặt và trao nhau nụ hôn nóng bỏng đó...Nhưng rồi ý thức trở lại,Ju đẩy Hân ra và lùi ra xa.Hân như cũng tỉnh khỏi cơn mê liền nói:
- Xin lỗi!
- Ko,Ju xin lỗi mới đúng!Xin lỗi!
Ju bay ra khỏi phòng và ko dám quay mặt lại nhìn Hân.Thấy Ju như thế,Hân tự tát vào mặt mình 1 cái thật đau,tự nói:
- Mài vừa làm chuyện ngu ngốc gì vậy Hân?Đồ ngốc!!


....Thế là cả buổi hôm đó,Hân và Ju đều ko thể nào ngủ được vì mãi suy nghĩ.Mỗi người 1 suy nghĩ khác nhau nhưng cả 2 đều nhớ đến cái cảm giác kì lạ khi 2 đứa hun nhau.Đó là 1 giây phút ko thể nào quên được.Nụ hôn đầu tiên của cả 2....
Rồi 1 buổi sáng lại đến,Hân thức dậy rất sớm [ thực ra là ko ngủ được bao nhiêu >"< ].Vừa bước ra khỏi phòng thì Hân đụng mặt Ju.Hân ngập ngừng nói:
- Tối...tối..qua..ngủ..ngon..ko?
- Ừm...cũng..ngon..!Hân..ngủ..ngon..ko?
- Ờh..cũng..cũng..giống..Ju!
- Hân rửa mặt đi.Tí..tí..còn..đi..học..nữa.
- Àh,hôm nay Hân ko đi học!
- Ủa?Hân được nghỉ hả?
- Ko..ko phải.Hân..thấy trong người hơi mệt nên nghỉ.
- Hân ko khỏe chỗ nào hả?
Vừa hỏi,Ju vừa sờ tay lên trán của Hân nhưng Hân vội lùi lại ko để Ju chạm vào mình.Thấy Hân làm thế,Ju bỏ tay xuống gượng cười nói:
- Hì,Hân mệt thì nằm nghỉ đi.
- Ừm....!
Hân ừm cho qua chuyện rồi đi ngay vào phòng tắm.Ju bay lại ngồi trên ghế,mắt nhìn về phía phòng tắm rồi buồn buồn tay,Ju quơ lung tung thì tờ tạp chí trên bàn rơi xuống.Ju ngạc nhiên vì từ đó đến giờ Ju đụng vào đâu cũng chỉ là xuyên qua chứ đâu cầm được cái gì?Ko hiểu và muốn thử lại cho chắc,Ju thử nhặt tờ tạp chí lên lại."Ah!"-Ju la lên 1 tiếng trong bất ngờ,Ju cầm được tờ tạp chí.Ko thể tin được...Ju mừng như 1 đứa trẻ vừa mới biết đi liền bay vào phòng tắm định khoe với Hân thì Hân lại đang cởi áo ra thay đồ.Cả 2 nhìn nhau đứng hình tại chỗ trong vài giây rồi Ju vội bay ra nói:
- Xi..xin..lỗi...!
- Ko..có..gì!
- Tại..tại...Ju..Ju..cầm được..đồ..vật..nên...nên..vui..quá...định..nói..cho..Hân nghe!
Hân ở bên trong vừa nghe Ju nói chợt giật mình nhớ lại câu nói của bà lão.Hân là người có thể giúp cho ma hồi sinh trở lại làm người = chính sức sống của mình.Hôm..hôm..qua..Hân và Ju đã hun nhau..chẳng lẽ trong lúc đó..sức sống của Hân đã bị Ju hút 1 chút nên giờ Ju mới có thể cầm được đồ vật,ko còn xuyên qua như lúc trước nữa?Và..và..phải chăng vì thế mà hôm nay Hân cảm thấy hơi mệt hay vì đêm qua Hân ko ngủ được?
Hân ko giải thích được đâu mới đúng nhưng nếu lời bà lão nói là thật thì có lẽ Hân chấp nhận đổi tất cả để giúp Ju sống lại.Hân dường như đã lờ mờ đoán được cảm giác của mình là gì khi ở bên cạnh Ju rồi.Nhưng còn Ju thì sao?Ju có cảm giác giống như Hân đối với Ju ko?Hân ko biết nữa và cũng ko chắc nên Hân quyết định sẽ thử để biết được Ju nghĩ như thế nào.Đúng,chỉ còn cách thử thôi!
Hân bước ra khòi phòng tắm nhìn Ju và nói:
- Hôm nay Hân nghỉ học nhưng nếu ngồi ở nhà mãi thì chán lắm nên Ju có muốn đi chơi với Hân ko?
- Đi chơi hả?Đi đâu?
- Ừm..thì đi rồi mới biết!
- Hì,đi chứ!Hân dẫn Ju đi chơi mà,sao lại ko đi? -Ju mỉm cười tinh nghịch trông càng dễ thương hơn.
- Vậy mình ăn cái gì đã rồi đi nhé!
- Ừa đúng rồi.Hân ăn sáng đi!
- Ừm..Ju muốn ăn gì?
- Hả?Ju..Ju là ma mà,làm sao ăn?
- Nhưng hôm trước ở nhà ngoại Ju đã ăn mà?
- Ờ..nhưng..nhưng...
- Để Hân kiu 2 tô phở nha!
Hân nói rồi chạy xuống lầu kiu phở.Ju ko biết nói thế nào nên đành nghe theo Hân.Thế là 10p sau,Hân trở lên,2 tay cầm 2 tô phở đặt lên bàn.Hân và Ju ngồi xuống đối diện nhau.Hân ăn ngay ko đợi gì còn Ju thì ngập ngừng ko dám cầm đũa.Thấy thế,Hân nói:
- Ju ăn đi.Ngon lắm đó!
- Ừm..!
Ju đưa tay ra cầm lấy đôi đũa,tay hơi run run vì sợ mình lại xuyên qua nhưng ko xuyên qua nữa.Ju đã cầm được đôi đũa.
- Đó,thấy chưa?Cầm được mà!-Hân cười nói
- Ừa,Ju cầm được đũa rồi.Hì..vậy chắc ăn cũng được!
- Sao ko chứ?Ma cũng cần ăn mà!
- >.<
Ju gắp phở lên ăn cùng Hân 1 cách ngon lành.Lạ thật,Ju cảm giác như mình sống lại,ko còn là ma nữa.Ăn uống bình thường thế này,cầm được mọi thứ như thế này mà.Thấy Ju ăn ngon,Hân mỉm cười nhìn Ju mà làm rơi miếng thịt bò xuống,nước phở văng lên mặt.Ju ngước lên nhìn Hân cười chọc ghẹo nhưng vẫn lấy miếng khăn giấy kế bên lau cho Hân.Cả 2 nhìn nhau vui vẻ cười và tạm quên đi những cái gì của thực tế.Bây giờ họ chỉ muốn có 2 người với nhau trong cái không gian nhỏ bé,ấm áp này.

....Cuộc đi chơi của cả 2 bắt đầu.Hân đạp xe,Ju thì ngồi phía sau.Cả 2 lang thang từ con đường này đến con phố kia vì Hân cũng chưa biết sẽ đi đâu chơi nữa.Tình cờ,Hân đạp xe ngang qua 1 rạp chiếu phim.Thế là Hân nói:
- Mình đi xem phim ha?
- Ừa,cũng được!
Ju đồng ý rồi Hân dắt xe vào gửi.Hân đi đến trước quầy bán vé hỏi:
- Chị ơi lấy em 2 vé xem phim kinh dị.
- Áh,ko.Xem phim hoạt hình 3D àh,ko coi phim kinh dị đâu!-Ju bỗng la lên
- Phim hoạt hình ko = phim kinh dị.- Hân xoay qua nhìn Ju cãi
- Phim kinh dị mới ko = phim hoạt hình.Hân thích kinh dị vậy coi 1 mình đi.Ju ko đi>
- Thì phim hoạt hình.Chị ơi lấy em 2 vé coi hoạt hình ấy.
- Ye..ye...!-Ju cười khoái chí còn người bán vé thì nhìn Hân khó hiểu.Vì nãy giờ người ta chỉ thấy Hân đứng nói chuyện 1 mình nên khiến người ta dễ hiểu lầm Hân bị gì ở đầu.Thế nhưng khách hàng là thượng đế nên người bán vé vẫn bán cho Hân 2 tấm vé.Hân đi đến chỗ soát vé,người soát vé thắc mắc:
- 2 vé mà có 1 người đi àh?
- Dạ.Chú cứ để chỗ trống kế bên.
- ờ..trường hợp này hơi lạ..nhưng thôi,sắp đến giờ chiếu rồi.Vào đi.
- Dạ,cám ơn chú!
Hân và Ju bước vào chỗ ngồi.Nhìn mặt Ju dường như rất thích nên Hân cũng ko tiếc về bộ phim kinh dị mà mình đang thèm coi nữa.Đèn bỗng tắt xuống 1 cái bụp.Mọi người im lặng bắt đầu theo dõi bộ phim.[Hiz..hà..nói mọi người vậy thôi chứ toàn con nít với quý vị phụ huynh rồi có thêm 2 con mắm là Hân và Ju :&) ]

....Cả buổi ngồi xem phim đến khi bước ra nghe Ju khen tới tấp đoạn nào chỗ nào hay và thích mà Hân thì chẳng nhớ gì hết.Vì dường như trong lúc đó Hân chỉ lo ngắm Ju >.< .Cả 2 xem phim xong thì lại thấy đói bụng nên Hân chở Ju đi ăn.Định sẽ kiếm 1 quán nào đó để ăn thì Ju lại nói:
- Thôi đi siêu thị đi.
- Đói bụng vào siêu thị làm gì trong đó?
- Thì mua đồ ăn về tự nấu ăn.
- /:\ Nếu vậy lại về nhà.Đâu phải đi chơi nữa?
- Thì về nhà ăn xong nằm ngủ trưa 1 tí chiều đi nữa.
- Phiền thế?
- >"< Ju ko muốn đi ăn bên ngoài.Người ta có thấy Ju đâu?Ngồi ăn lại.....>"< nói chung ko thích ăn bên ngoài!
- Nhưng Hân ko biết nấu ăn gì đâu?Mua mì gói về thì còn họa may có cái ăn.
- Hân dở thế?Ko biết nấu ăn mà đòi sống 1 mình àh?
- Ừa,kệ Hân!
- >__< Thôi cứ vào siêu thị đi.Ju nấu cho!
Hân im lặng nhìn Ju nghi ngờ.Ju nhăn mặt nói:
- Sao?Ko tin Ju biết nấu ăn hả?
- Ju...có chứng nhận đầu bếp ko?
- Ko!
- Vậy thôi cứ mua mì gói được rồi!
- A...a.a....a..a...mua đồ ăn,đồ ăn đi.Ju biết nấu thiệt mà!Với lại..với lại...biết nấu hay ko thì làm gì có cái chứng nhận đầu bếp vớ vẩn đó của Hân chứ?
- Nhưng đầu bếp trong nhà hàng có đó.
- >.< người ta làm nhà hàng khác.Ju khác!
- Ju khác chỗ nào?
- Ju..Ju là nội trợ mà >"<
- Ờh,cũng đúng.:&)
- >"< Hân khìn,gửi xe đi.
- Ừm!
Hân dắt xe đạp vào gửi rồi đi cùng Ju vào siêu thị.Bước vào bên trong,Hân chưa kịp nhìn nên đi chỗ nào thì Ju đã bay đi mất tích.Hân vội đi tìm thì thấy con mắm đang đứng nhìn cái tủ kính trưng bày thú nhồi bông.Hân đi đến đứng cạnh nói:
- Ngắm cái gì mà thích đến vậy hả?Đi mua đồ ăn thôi!
- Hân,Hân nhìn mấy cái này nè.Dễ thương quá.Nhìn giống thiệt quá ha!



- Ừa.Cũng dễ thương thiệt!
- Thích quá!
- Ờh,thích thì ngắm cho đã đi rồi đi qua bên kia mua đồ ăn nữa.Hân qua đó trước nha!
- Áh...ko...!Hân đừng đi!
- Sao đừng đi?Kiu vào đây mua đồ ăn mà đừng đi chứ ở đây làm gì?
- >.< Ju thích mấy con đó.Hân mua cho Ju đi.
- /:\ -Hân nhăn mặt ngó Ju
- :h4_heo4_01: Ju muốn có mấy con mèo đó.Mua cho Ju đi.Mua cho Ju.
- Lớn rồi còn chơi mấy cái đó?Mua về cũng đâu làm được gì?
- Kệ Ju!Mua đi.Mua đi. -Ju nhìn Hân với cặp mắt năn nỉ chết người và Hân chết thật.
- Mệt quá!Cô ơi lấy cho con mấy con mèo này đi!
- Ye..ye....!Hân tuyệt quá!
Ju cười thích thú bay quanh Hân vui mừng như đứa trẻ được cho kẹo.Hân lắc đầu bó tay với Ju,cứ như là con nít ấy nhưng trong lòng Hân thì cũng cảm thấy vui vui vì nụ cười của Ju.Thế rồi cả 2 đi đến khu mua đồ ăn.Ju nhìn thấy xe đẩy liền kiu Hân:
- Hân,Hân..đẩy xe đi.Đẩy xe đi.
- Đẩy làm gì?Mua có 1 chút cầm giỏ là được rồi.
- >"< Kệ,đẩy đi.Đẩy đi.Ju muốn được đẩy xe.
- =.=" rãnh quá ha?
Nói thì nói vậy nhưng Hân vẫn lấy xe đẩy cho Ju được đẩy.Chịu thật.Nhưng vì đưa xe đẩy cho Ju mà Hân lại gặp rắc rối.Hân cứ lo chọn mua đồ ăn và suy nghĩ nên ăn cái gì mà quên để ý đến Ju.Thế là Ju đẩy xe chạy chạy vô tình đụng trúng 1 chiếc xe khác.Chiếc xe đang có 1 em bé đang ngồi,tự nhiên bị đẩy chạy đi,bà mẹ thì lo nói chuyện nên ko biết.Ju liền la lên gọi Hân:
- Hân..Hân..ơi...em..bé...
- Hả?-Hân nghe Ju nói ngạc nhiên liền nhìn theo thì thấy chiếc xe đẩy đang chạy nhanh và sắp đụng vào kệ đồ.Thót tim,Hân chạy hết sức đến kéo lại. phù,suýt chết thằng nhỏ.Hân xoay qua nhìn Ju giận dữ:
- Ju làm gì thế hả?1 chút xíu nữa là xong rồi!
- Ju..Ju..xin lỗi.Ju..Ju ko cố ý:&(
Thấy Ju sắp khóc,Hân định nhẹ giọng lại nói xin lỗi thì thằng nhóc khóc òa lên.2 đứa giật mình hết hồn vội dỗ nó nín và ẫm nó đi kiếm mẹ thì bà mẹ đã chạy đi đến khu bảo vệ báo tin con mình mất tích rồi.Hân và Ju vội tính tiền rồi bế em bé chạy theo thì bà mẹ lên xe taxi đi mất.2 đứa đứng ngó nhau nói:
- Sao bà mẹ chạy lẹ vậy?-Ju hỏi
- Ai biết?
- oaoaoa..oaoa:&( -đứa bé vẫn cứ khóc
- Làm sao giờ?-Ju lo lắng hỏi
- Biết làm gì được?Nộp công an chắc mấy chú đó cũng ko biết kiếm bà mẹ ở đâu khi nó cứ khóc thế này.Thôi đem nó về.
- Hả?Về..về nhà áh?
- Ừa.
- Nhưng..nhưng nó khóc...lại đòi sữa..hay..hay tè..thì..sao?
- Ju nói Ju là nội trợ mà.Ju lo.
- Éc?
Thế là Hân 1 tay bế đứa bé,1 tay lái xe đạp chạy về nhà.Những giây phút vừa khóc vừa cười với cả 3 bắt đầu....


-------------------

Mời các bạn chọn chương để xem!!!


Chương 1 - 5                Chương 6 - 10                Chương 11 - 14 (Hoàn)