10/3/15

Category:

Dương Cầm Khóc - Chương 11 - 20

11. Chương thứ mười một: Nắm tay tớ này


Mi vội vã chạy về phía căn phòng lớn cuối dãy, Cầm và Oanh chạy theo sau.tiếng nhạc càng lúc càng rõ ràng, trong căn phòng lớn, Dương ngồi đó, đàn say sưa, đám nhóc con cấp 1 vui vẻ nhảy múa theo tiến đàn, thấy có người lạ vào phòng, tụi nhỏ láo nháo ngưng nhảy, chạy về phía Dương. dương ngưng đàn, nó ngó ra ngoài, thấy bọn Mi đang lấp ló ngoài cửa, nó ngạc nhiên:
_sao mọi người lại tới đây?

Oanh nói trước:
-Còn hỏi nữa, cậu chơi trò mất tích 2 hôm nay, bọn này đi tìm cậu đó
dương cười:
_Mất tích gì dâu, tớ chỉmuốn dc yên tĩnh suy nghĩ
Cầm lại ngồi cạnh Dương:
_Suy nghĩ gì thế em?
thấy cầm đợt nhiên ngồi xuống cạnh mình, Dương bất giác đứng dậy giữ khoảng cách:
_À, suy nghĩ về bản thân của e thôi
nói rồi dương đột nhiên bỏ ra ngoài, cầm đuổi theo:
_Đi đâu vậy dương, chờ chị với
Dương ngồi trên băng ghế đá, 2 tay đan chéo nhau, mồ hôi nhễ nhại, Cầm nhẹ nhàng đến ngồi cạnh bên Dương, nhẹ nhàng lấy khăn lau thấm mồ hôi cho dương, nhưng dương ngồi xích wa 1 bên, tránh cử chỉ wa' gần gủi của Cầm, Dương lắp bắp:
_Chị đừng tốt với e wa', em , em ko phải là người tốt đâu
Cầm nhìn dương cười hiền lành:
_Em nói gì vậy, chúng ta là bạn bè, laà chị em tốt mà
Dư lại xích wa 1 chút nữa:
_Ý em là, em...,em... ko có bình thường, tâm lí của em có vấn đề, chị , chị hiểu ko?
Cầm lai cười:
_Chị wi' em vi em tốt bụng , thật thà, chị nghĩ chắc em biết les la gi mà
duơng ngập ngừng:
_Nêếu em la les, chị có còn chơi với em ko?
Cầm cốc Dương 1 cái:
_hihi, chị sẽ mãi mãi ở bên cạnh em mà, đồ ngốc
duong vừa xoa đầu vừa cười:
_chị tốt wa'
Cầm và Dương đều cười, bỗng nhiên cả 2 giật mình vì 1 âm thanh chói tay phát ra "" Éo éo éo ét ét""
dương đứng dậy lắc đầu:
_Thôi chết rồi, 2 đứa kia đang phá đàn, thiệt tình
cầm cũng đứng lên, nắm tay dương chạy 1 mạch về phòng, vừa chay vừa nói:
_nhanh lên, tụi nó phá hư bây giờ
vừa bước vào phòng Oanh đã lớn tiếng:
_phạt đi, bỏ đi cả buổi ko thèm nói gì, phạt Dương và Cầm đàn 1 bản cho cả bọn khiêu vũ đi
tụi nhóc xung wanh vỗ tay rần trời, Cầm nhìn dương cười thật tươi, nó nắm tay Dương đi về phía chiếc đàn, cả 2 ngồi xuống cạnh nhau, Dương nhìn mọi người cười thật tươi:
_Vậy hôm nay xin mạn phép trổ chút tài mọn phục vụ wi' khán giả nha
dương nhìn sang cầm, cười:
_Bắt đầu nha
Thế là Dương và Cầm cùng nhau đàn, 1 bản nhạc thật vui tươi và tràn đầy sức sống, cả căn phòng như tràn ngập trong âm nhạc, Oanh, Mi cùng lũ trẻ khiêu vũ thật say sưa theo tiếng đàn. dương vừa đàn vừa nhìn sang Cầm, chưa bao giờ nó cảm thấy vui và hạnh phúc như thế, cuộc sống thật tuyệt vời, âm nhạc thật tuyệt vời


12. Chương thứ mười hai: Chùm hoa sứ


Trên đường về nhà Dưong cứ cười suốt, nó ko thể tin nổi đây là sự thật, đúng là đẹp như 1 giấc mơ, dc chơi piano cùng Cầm thật là hạnh phúc. Về đến nhà, dương vẫn còn ngất ngây vì hạnh phúc, thế giới xung wanh Dương bây giờ đều tràn ngập 1 màu hồng. Dương ngồi bên chiếc piano wen thuộc, đàn 1 bản nhạc thật vui, giai điệu trầm buồn thường ngày bây giờ biến thành những âm thanh tinh khiết, vui tươi, âm thanh của cuộc sống. Tình yêu thật là kì diệu, đối với Dương lúc này đây, Cầm quả là 1 thiên thần. Dưong cứ say sưa đàn mãi ko biết chán, tâm hồn nó lúc này đang vi vu ở trên mây, và trái tim của nó đã nhảy sang người Cầm mất rồi.
---------
Cầm cũng vui, nó ngồi bên cửa sổ, ngắm ánh trăng vàng, hum nay là rằm, trăng sáng lung linh, đẹp như 1 bức tranh thũy mặc, Cầm nhìn trăng, thỉnh thoảng cười thầm, có cảm giác gì đó vui vẻ xen lần hạnh phúc nhưng cũng có 1 chút sợ hãi, Cầm cũng ko biết nữa, nhưng mỗi khi nghĩ về dương thì nó luôn cảm thấy vui vẻ. Thấy Cầm ngồi cười 1 mình, Mi lại bên ngồi kế chị:
_Chị và Dương hợp nhau wa' nhĩ, em chưa bao giờ thấy Dưong cười nhiều như thế
cầm cười nói:
_Chắc có lẽ chị và Dưong cùng sở thích về âm nhạc, với lại chị luôn cảm thấy vui vẻ khi ở bên Dương
Mi nhìn xuống đất, khẽ đáp:
_Dương là người tốt, e mừng khi 2 người vui vẻ bên nhau
cầm way sang nhìn Mi:
_hihi, em sao vậy, em va Oanh cũng rất wan trọng với chị mà
Mi ngước lên nhìn vu vơ wa cuư sổ:
_e hi vọng mọi chiện sẽ tốt đẹp như thế này mãi
rồi Mi hạ giọng:
_Cả chị, dương và Oanh đều là những người wan trọng đối vơi em, em ko muốn ai phải đâu khổ
Cầm nắm tay Mi:
_Em nói gì chị ko hiểu, hjhj, cuối tuần này bọn mình ra ngoại ô picnic đi
mi cưoi` nhẹ:
_Sao củng dc , em ko có ý kiến
---------
Sáng chủ nhật hôm đó, cả bọn tập trung ở nhà Oanh như mọi khi, Oanh trịnh trọng phân công:
_Ta có 2 chiếc xe đạp, Tớ chỉ chị Cầm, dương chở Mi, ok?
Thật ra Dương định bụng sẽ giành 1 chiếc xe đạp để chở Cầm, nhưng chưa kịp lên tiếng thì con nhỏ Oanh xớn xác đã phân phối vị trí, thiệt là tiết hùi hụi. Thế là mọi người lục tục lên yên. Cầm ngồi sau lưng Oanh, way sang cười với Dương 1 cái, Dương cười hết mún nổi, nhưng nó cũng ráng nhe răng, cười như khỉ.Còn Oanh thì phớt tỉnh, nó khuỳnh tay, dặm bàn đạp, dẫn đầu.
Mi nhẹ tênh mà Duong cảm giác như chở 1 hòn núi. Tới ngã 3, đột nhiên Oanh dừng xe lại, nó tặt lưỡi:
_Chị Cầm nặng wa' hà, wa xe Dương chở đi
Vừa nói, Oanh vừa nháy mắt với dương là dương đỏ mặt ngó lơ chỗ khác
Tuy Cầm nặng hơn Mi nhưng khi wa ngồi sau lưng Dương, dương cảm thấy chiếc xe như nhẹ hẫng, lúc nào cũng mún bay tuốt lên mây
Dương đoán chừng chỗ cắm trại lí tưỡng mà oanh nói còn xa lắm, ra tới ngoại ô rồi mà nó vẫn chưa dừng lại:""Cứ xa nữa đi, xa tha hồ, xa mặc sức, để Duong có thể chở Cầm đi đến cùng trời cuối đất, nhé Cầm ơi'''', những suy nghĩ vuu vơ cứ hiện trong đầu Dương suốt. Nhưng dường như Cầm ko tin vào khả năng đi đến cùng trời cuối đất của Dương cho lắm, Cầm ngồi phía sau mà cứ hỏi:
_Dương mệt chưa?
Dương vừa ở hổn hển vừa đáp:
_Chưa
Cầm lại lên tiếng:
_Chừng nào Dương mệt thì dừng lại, Cầm wa xe Oanh ngồi
Dương khăng khăng:
_Ko mệt mà
Nói xong, Dương cong lưng nhấn mạnh bàn đạp.Chiec xe chay vu` vu`. dương đang cố gắng chứng minh cho Cầm thấy lời nói phải đi đôi với việc làm. Đột nhiên Cầm đập khẽ và lưng Dương:
_dừng xe lại đi
Dương vừa đạp vừa gầm gừ:
_Dương đã bảo là chuưa mệt mà
Cầm dẩu môi:
_ý cầm nói là mún Dương hái cho cầm chùm hoa sứ kia kìa
tới đây Dương bắt đầu hiểu ra, nó à lên 1 tiếng, giao xe cho Cầm giữ, nó nhanh nhẹn băng wa đường.
Cây sứ nằm trong 1 khu vườn rộng, bao wanh căn nhà đóng cửa im lìm, chắc là chủ nhà đi vắng. Dương đánh liều leo wa hàng rào, tới gốc sứ, nó cặm cụi trèo lên.Chùm hoa mọc tuốt trên cao, cành sứ dễ gãy, Dươg leo hết sức thận trọng, ko khéo té gãy cổ như chơi. Trèo nửa chừng, Dương dòm sang bên kia đường, thấy cầm đang ngó sang, Dương vẫy tay, thấy Cam cười như cỗ vũ, Dương càng hăng hái trèo nhanh như sóc.
Bẻ dc chùm hoa, dương hí hửng ngậm ngang miệng, nhưng chưa kịp tụt xuống thì bỗng có tiếng xe máy nổ ầm ầm trứuoc cổng. Dương điếng hồn khi nhận ra đó là 1 cặp vợ chồng đứng tuổi, chắc là chủ nhân căn nhà. Ng vợ bước lại mở cổng, ng chok dắt xe vào, ko ai thấy Dương đang đeo tòng teng trên cây.đinh ninh thoát nạn, chờ 2 vợ chok vừa wa khỏi, Dương vội vã tụt xuống đất.
Nào ngờ nghe tiếng sột soạt, ng vợ way lại, nhác thấy Dương, bà ta hốt hoảng la lên:
_Ối trời ơi! Ăn Trộm!


13. Chương thứ mười ba: Món ăn tình cảm


người chok nhảy bổ về phía Dương:
_Đứng lại, đứng lại
Dương đứng chôn chân tại chỗ, mặt xanh lè, ko hiểu sau ngay lúc đó nó chẳng có ý định chạy trốn. ng chok nắm chặt tay Dương:
_Nhóc con là ai, dô đây định ăn trộm cái gì?
Nếu lúc đó Dương cố tình vùng ra thì có thể chạy thoát dc, nhưng còn kẹt Cầm ở ngoài, với lại nó ko mún mang tiếng là ăn trộm, do đó Dương có thanh minh:
_cháu ko phải ăn trộm, cháu vào để hái cái này
Dương chỉ chủm hoa nằm dưới đất. Nét mặt ng chok giãn ra , troông nhẹ nhõm hơn khi nãy, nhưng ông ta vẫn bình lựng 1 câu độc địa:
_Vậy thì có khác gì là ăn trộm
Dương đỏ bừng mặt vì xấu hổ, ng vợ chỉ tay ra đường:
_Cháu đi với cô bé kia phải ko?
Duong ngó ra. thấy Cầm đã dẫn xa wa lề từ lúc nào, bây h đang đứng trước cổng, khóc thút thít. Dương gật đầu:
_em cháu đó, nó kêu cháu hái chùm hoa này cho nó
Người vợ hất đầu:
_Thôi cháu đi đi
Dương cuối xuống nhặt chuùmhoa sứ đưa cho bà ta;
_Cháu tra
ng vợ mỉm cười:
_Tặng cháu đó, nhưng lần sau ko dc lẻn vào vuon ng ta khi chủ nhà đi vắng nghe chưa
Dương cầm chùm hoa, lầm lũi đi ra
Cầm vẫn còn khóc, nó ngước nhìn Dương bằng đôi mắt ướt:
_Ng` ta ko làm gì Dương chứ?
Dưong lắc đầu:
_Ng` ta chỉ mắng dương thôi
vừa nói dương vừa đưa chùm hoa cho Cầm, nhưng cầm lắc đầu:
_Cầm hết thích rồi, tại nó mà Dương bị mắng
dương mỉm cười:
_Ăn nhằm gì, vì Cầm , Dương có thể làm bất cứ điều gì
Cầm cũng cười, nó lấy chùm hoa cắm trên giỏ xe đằng trước. Dương chở Cầm phóng hết tốc lực, giờ này chắc oanh và mi dã đi xa lắm rồi.
Chạy dc 1 lát, Dương thấy 2 ng đứng đợi ở bên đường
Mi hỏi:
_dương bị xẹp bánh xe hã?
Dương suong. sùng kể lại câu chiện khi nãy
Oanh vừa cười vừa vỗ vai Dương đùng đùng:
_haha, chị cầm là chúa xúi bậy, mai mốt đừng nghe lời bả nữa nghe Dương
dương ko nói gì, nó nhìn cầm cười cười, nhỏ Oanh này vô tư wa',nó ko bit' rằng khi iu con ng` thương`dễ bị xúi bậy hay sao, bi h nếu Cầm kiu Dương đi chết Duong cũng dám lắm à
---------
Tới nơi, Cầm và Mi bày biện đồ ăn ra, Dương hoa mắt khi thấy toàn bánh ngọt, trước giờ nó ghét ăn bánh ngọt nhất trên đời, kỉu này chắc phải để bụng đói về nha, nhưng suy nghĩ của Dương hoàn toàn biến mất khi Mi lên tiếng:
_Đồ ăn hum nay do chị Cầm bao sô hết đó nha, hum wa thức khuya để làm đó
Dương vuốt ve mấy kái bánh;
_Cầm làm hết hả, hèn chi thấy ngon wa'
Oanh với tay thó 1 cái bánh , nó cà khịa Dương:
_dương biết nịnh hồi nào za. ta
Thấy mặt dương đỏ bừng, Cầm lấy 1 cái bánh, mỉm cười cứu nguy cho Dương:
_Cái bánh này đặc biệt làm tặng cho Dương đó nha
dương đỡ lấy cái bánh, nó nhìn Cầm âu yếm, len lén khi mọi người ko ai để ý, nó cất cái bánh vào túi.
---------
Chiếc bánh xanh xanh đỏ đỏ nom thật hấp dẫn, nửa khuya đói bụng, dương dã tính giải quyết gọn rồi, nhưng cúi cùng cầm lòng dc. Đằng nào đây cũng là tặng vật của Câm`, Dương phải coi nó là 1 món ăn tình cảm, chứ đâu có tể xơi tái nó như bánh mua ngoài chợ dc. Nghĩ vậy, Dương để bánh trên đàn piano, chỗ sang trọng nhất,Duong sẽ ko ăn, dương sẽ bảo quản nó như bảo quản trái tim của mình, để mỗi ngày thấy nó, dương sẽ nhớ tới Cầm. Chiếc bánh sẽ nằm ở đó, ngày này wa ngày khác, tháng này wa tháng khác,năm này wa năm khác, trang trọng và thiêng liêng, bất diệt, và gợi nhớ như 1 biểu tượng đầy ý nghĩa. dương ngồi chiêm ngưỡng món ăn tinh thần của mình 1 cách ngây ngất, đầu óc tưởng tượng lung tung rồi ngủ thiếp đi luc nào ko hay.
Sáng hôm sau, vừa mới mở mắt ra, Dương đã ngóc đầu dậy dòm lên cây đàn.Kỉ vật của Cầm đã bị chuột tha mất tiêu.
dương thẫn thờ suốt cả buôi sáng, trong lòng giận mấy con chuột kinh khủng. Nỡ lòng nào thừa lúc Dương dđng ngủ ngon, bọn chúng lại xơi mất " món ăn tình cảm" của Dương. dương uoc' phải chi nó hóa thành mèo, nó sẽ thộp cổ cái bọn vô giáodục đó, dạy cho chúng biết rằng , bánh ko phải lúc nào cũng để ăn mà có khi còn dùng để biểu lộ tình cảm khó nói nào đó. Có phải vậy ko Cầm?


14. Chương thứ mười bốn: Tớ mến cậu...là sao đây???


Kì thi HK1 căn thẳng khiến cả bọn tập trung chủ yếu vào việc học tập, dẹp bớt những chuyến vui chơi wa 1 bên. Nhờ sợ chỉ dẫn tận tình của Cầm, kết quả thi hk1 của Dương cũng ko đến nỗi tệ. Mi và Oanh thì khỏi nói, tụi nó thông minh sẵn rồi, chả bù với Dương, học ngày học đêm mà vẫn lẹt đẹt xếp sau 2 đứa nó. Thi hk1 xong Dương mới có thời gian thả hồn mình với những nốt nhạc, Dương ngồi trên băng ghế đá dưới sân trường, cặm cụi, hí hoáy viết nhạc.Oanh đột nhiên vỗ vai Oanh từ phía sau:
_Hù, hết hồn chưa
Dương giật mình:
_hjx, làm hết hồn, kím tớ có gì hok?
Oanh ngồi xuống ghế rồi nhìn Dương tinh nghịch:
_bộ phải có chiện wan trọng mới phải kím Dương sao?
Bắt gặp ánh mắt của Oanh, Dương tinh ý way sang chỗ khác:
_hjhj, đâu có đâu
Oanh ngồi sát lại dương 1 tí:
_Chiều nay đi uống cafe ko?
Dương đáp:
_Rủ Cầm và Mi đi với
Oanh hừ mũi:
_Bộ Dương ko mún đi chơi riêng với Oanh à, lúc nào cũng Cầm Cầm
Thấy Oanh nổi cáu, Dương ngạc nhiên:
_Ko phải, nhưng đi 4 người vẫn vui hơn mà
Oanh gãy đầu:
_Hjx, uh thì vui hơn
Dương nhìn Oanh cười:
_Oanh sao vậy?
Oanh ko nhìn Dương, nó ngó lơ chỗ khác:
_Mà mún rủ cũng ko dc, hum nay Cầm bận học trong trường âm nhạc, còn Mi thì trực trong thư viện rồi
Thấy Cầm làm mặt giận, Dương dỗ:
_Vậy Dương với Oanh đi hén
---------
Chiều hôm đó, Oanh ghé nhà đón Dương, thấy Oanh, Dương giành chiếc xe chở, Oanh ko chịu, nó nghi ngờ:
_Dương chạy dc ko đó?
Dương mỉm cười:
_Ko sao, lúc trước Duong có chạy xe máy mà, với lại đây là cup50, ăn nhằm gì.
Duong chở Oanh chạy khắp các ngã đường, Oanh ngồi phía sau, chốc chốc lại thét lên:
_Đèn đỏ
_Quẹo trái
_Tới lun
Dương chỉ việc ngậm miệng làm theo. Sau 1 hồi quẹo tới quẹo lui, cuối cùng 2 đứa cũng tới dc quán nước.Ko cần biết Dương thích uống cái gì, nó kêu ngay 2 li cafe đá, kêu thêm 2 điếu con mèo. Nó đẩy 1 điếu trước mặt dương, còn lại 1 điếu nó ngậm trên miệng. Trong khi Dương ngẫn người ra thì oanh hất hàm:
_Cậu có bit' lịch sự là gì hok?
Duong ngơ ngác dòm, Oanh đành tặc lưỡi giải thích:
_Lửa
Câu nói của Oanh wa' vắng tắt nên đến 30 giây sau Dương mới hiểu và châm thuốc cho nó. Oanh rít thuốc, nhả khói phèo phèo:
_Dương bit' tụi trong lớp bàn tán gì về tụi mình ko
Dương nuốt vội ngụm cafe, lắc đầu, Oanh lại nói:
_Nó nói tớ, Dương và Mi có vấn đề về giới tính
Dương đỏ mặt:
_Thật ra vấn đề nằm ở tớ, tớ ko có bình thường, tớ , tớ
Oanh lấy tay che miệng Dương lại:
_Cậu ko cần phải giải thích, tụi nó mún nói gì thì kệ tụi nó, người có bản lĩnh phải biết đứng cao hơn dư luận.
Lúc chở Dương về nhà, trước khi Dương vào nhà, Oanh nói:
_Tớ mến cậu đấy
Nói xong Oanh phóng xe vọt mất. Dương đứng 1 mình, ngẫn ngơ nhìn theo
---------
Ngày hôm sau, Câm ko tới nhà Oanh, Dương hỏi Mi:
_Chị Cầm sau hôm nay ko lại vậy Mi?
Mi đáp, có vẽ giận dỗi:
_Chị í á hã, chị í bị bịnh đau tim
Dương lo lắng:
_Bịnh tim hả, sao đó h ko nghe Cầm nói
Mi nói:
_Mới phát bịnh ngày hum wa á, khi chị Cầm thấy ai đó chở ai đó ngoài đường
Dương nhìn Oanh, Oanh giả bộ ko nghe,nó cặm cụi viết bài, Dương sốt ruột:
_Tối nay Dương sẽ tới thăm Cầm.


15. Chương thứ mười lăm: Kiểu bạn bè.....Kiểu gia đình


Tối đó, Dương tới nhà Cầm, Dương hỏi Mi:
_Chị Cầm nằm trong phòng hả Mi?
Mi cà khịa:
_Hem lẽ nằm ngoài phòng, thoai, vô đó liệu mà giải thích đi
Nói xong Mi bỏ xuống nhà sau, Dương nhẹ nhàng mở cửa phòng, thấy Cầm đang nằm đắp mền kín mít trên giường, Dương lo lắng hỏi:
_Cầm thấy trong người thế nào
Cầm ko đáp, xoay người vào trong, Dương ngồi sát bên Cầm, nhẹ nhàng lấy tay sờ trán Cầm, Cầm hất tay Dương ra, Dương thở dài:
_Cầm sao vậy, Cầm giận Dương chuyện đi chơi với Oanh mà ko rủ Cầm à?
Bây giờ Cầm mới chịu lên tiếng:
_2 người làm gì mà thân mật wa' vậy?
Cầm hỏi mà người vẫn xoay vào trong, ra vẻ ta đây chưa chịu làm hòa đâu, nhà ngươi đừng có tưởng bở. Dương gãy đầu, bối rối:
_Trước giờ Oanh vẫn dạn dĩ như thế mà
Cầm lại hỏi:
_Có phải Dương mến Oanh ko?
Giọng Cầm nhẹ nhàng mà Dương nghe như sấm nổ bên tai, sống lưng lạnh toát. Cô bé mọi ngày hiền lành, ngây thơ sao bữa nay hỏi câu độc wa' vậy ko biết.Trong nháy mắt, Dương nói ngay:
_Đâu có, Cầm đừng có nói oan cho Dương, Dương với Oanh chỉ là bạn bè thôi
Cầm vẫn ko tha:
_Thế sao Dương thân với Oanh wa' vậy?
Dương nói:
_Thân cũng như thân với Mi thôi, thân nhưng mà thân khác
Cầm ko hiểu:
_Khác là sao?
Dương nói 1 cách khó khăn:
_Khác Dương với Cầm.
Cầm vẫn ngơ ngác:
_Dương nói gì Cầm ko hiểu?
Dương nhủ bụng: tôi nói tôi còn ko hiểu làm sao em hiểu dc. Nhưng biết làm thế nào dc, tôi cũng rất mún nói 1 cách dễ hiểu, bằng thứ ngôn ngữ đơn giản và trực tiếp mà người bản lĩnh ưa dùng. Nhưng trong trường hợp này, tôi chẳng tỏ rõ bản lĩnh dc chút xíu nào.
Dương vẫn nói bằng thứ ngôn ngữ wanh co, bí hiểm rút ra từ kho tàng câu đố dân gian:
_Có gì đâu mà ko hiểu, Dương thân với Oanh kiểu bạn bè, còn Dương thân với Cầm kiểu khác, kiểu... gia đình!
Cầm nhướn mắt:
_Kiểu gia đình với kiểu bạn bè, kiểu nào thân hơn
Dương cười cầu tài:
_Tất nhiên là kiểu gia đình
Dương ngồi lì trong phòng Cầm, đến khi trời đã wa' khuya, Dương mới đứng lên chuẩn bị về, trước khi về Cầm đã tiễn Dương bằng nụ cười duyên dáng và thân thiện kiểu...gia đình.
Tối đó, 1 lần nữa Dương có cảm giác mình đang ngủ trên mây,lơ lơ lửng lửng.Nhưng lần này, dù đang đắm mình trong nỗi hân hoan choáng ngợp, Dương vẫn giật mình khi nhận ra Câm chẵng hồn nhiên như nó tưởng
---------
Hôm sau, Dương quyết định nói chuyện với Oanh:
_Tụi mình là bạn bè bình thường nha Oanh
Oanh cười:
_Cậu vẫn còn để ý câu nói hôm trước của tớ à?
dương gật đầu:
_Ở bên oanh tớ cảm thấy niềm vui, nhưng ở bên cạnh Cầm tớ cảm thấy hạnh phúc.Oanh có giận tớ ko
Oanh nhún vai, đáp gọn lõn:
_Giận
nói rồi Oanh bỏ đi mất. Dương ngồi đó bất động nhìn theo. niềm vui và hạnh phúc giống như 2 bờ của 1 dòng sông, đáng lẽ Dương có thể ung dung bơi thuyền ở giữa. Nhưng đằng này, Cầm lại bắt nó phải cập vào 1 bờ, cập về phía cầm. Dương có cảm giác phản bội lại Oanh, phản bội lại tình cảm chân thành của nó. Trưa hôm đó, Dương đi bộ về nhà, ngực nặng như đeo đá.
Oanh nghỉ học suốt mấy ngày, trong thời gian đó, Dương học ko vô lấy 1 chữ, trong lòng day dứt ko hiểu hành động của mình có đuúnghay ko. Mi và cầm cũng lo lắng, cả bọn đang định ghé nhà ba má nó thì nó lò dò xuất hiện.Thấy oanh về, Dương mưừngnhư bắt dc vàng. 1 niềm vui kì lạ tràn ngâp khắp người nó. Duong nhìn Oanh như nhìn 1 ng thân đi xa về, lúng túng ko biết nói gì, ấp úng 1 hồi, nó hỏi 1 câu cực kì vô duyên:
_Oanh khỏe chứ?
Oanh liếc Dương:
_Làm gì mà ko khoẻ, bộ Dương tưởng tui sắp chết dến nơi rồi hả?
Dương đỏ mặt:
_Đâu có
Oanh tiếp tục nói:
_Ko có sao dương định chiều nay ghé nhà ông bà già tui
Dương ngẩn người ra:
_Sao Oanh biết?
Oanh cười:
_Sao lại ko biết, tính dương tớ còn lạ gì!
dương phục lăn:
_Oanh tài thật
Oanh tặt lưỡi:
_chưa tài lắm đâu. Nếu tài tớ đã biết Dương thương Cầm rồi!



Dương Cầm Khóc - Chương 11 - 20 | Truyện dài đồng tính



16. Chương thứ mười sáu: Xem cậu....là em thôi


Dương ngồi im ko nói, Oanh nheo mắt ngó Dương:
_Tớ nghỉ học làm Dương áy náy chứ gì?
Oanh nói trúng phóc,Dương đành gật đầu:
_Ừ
Oanh chạm khẽ vào vai Dương:
_Nếu vậy từ nay cậu ko cần phải áy náy nữa đâu, tớ ko nghỉ học nữa.
Giọng Oanh bỗng nhiên dịu dàng kì lạ, khác hẳn thường ngày.Dương lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, buổi trưa nắng chói chang trên những cành cây điệp, in xuống mặt đất những bóng đen sừng sững.Thỉnh thoảng 1 cơn gió nhẹ lướt wa, những giọt nắng lượn lờ trong khoản ko gian ngáy ngủ. dương theo dõi từng giọt nắng, bồi ồi ko biết Oanh còn giận nó hay ko.
Dường như đọc dc ý nghĩa của Duong, Oanh bỗng nói:
_Tớ ko giận cậu đâu, hành động của cậu ko có gì sai, chỉ có điêu nó hơi đột ngột, ít ra là với tớ
Rồi Oanh nói tiếp, lần đầu tiên Duong nghe oanh nói giọng tâm sự:
_Cậu bit' ko, nhà tớ chỉ có 2 anh em, mà anh tớ lại du học ở Hà Lan, từ lâu rồi tớ thèm có 1 người em kinh khủng.tớ muún dc chăm sóc 1 người , đó là tình cảm tự nhiên, cậu đừng hiểu lầm, mà đám bạn của tớ toàn những tên láo cá...
Dương quay lại và bắt gặp ánh mắt của Oanh. Tia nhìn của Dương có lẽ làm oanh tự ái.Nó lúc lắc đầu như để xua đi những tình cảm yếu mềm đó và trở lại cái giọng kinh bạc cố hữu:
_Nhưng cậu đừng nghĩ là tớ yêu cậu. điều đó sẽ ko bao giờ xảy ra hoặc nếu có xảy ra cũng ko phải bây h. Lúc này tớ chỉ xem cậu là 1 ng bạn thân hoặcnhư 1 đứa em cù lần mà tớ quí mến. dù vậy khi đuư em chia sẽ tình cảm với 1 ng khác, tớ vẫn cảm thấy mất mát...
Dù trở lại kiểu ăn nói táo bạo nhưng cuối cùng oanh vẫn ko che giấu dc nỗi bùn của mình.Dương nghe oanh nói, ko hỏi lại, ko ngắc lời và Dưo hoàn toàn tin những lời tâm sự của Oanh. Trong tâm trạng bâng khuâng khó tả, dương nắm lấy tay Oanh siết chặcvà thì thầm:
_tớ hiểu, Oanh đừng buồn nữa
Oanh giằng tay khỏi tay Duong, nghinh mặt nói:
_Tớ cóc thèm bùn, mà cậu đừng làm bộ an ủi tớ như ghệ tớ, cậu chỉ là 1 đứa em khù khờ thôi, 1 đứa em, cậu hiểu chưa?
Dương gật đầu:
_hiểu
---------
Giờ ra chơi,Mi lại ngồi kế Oanh, nó đẩy sang Oanh hộp nước trái cây:
_Công nhận tớ phục cậu thiệt đấy
Oanh hút rột rột hộp nước, hỏi:
_Phục vụ gì?
Mi thở dài:
_Thì vụ cậu dám thổ lộ tình cảm của mình với Dương
Oanh nhìn Mi:
_Dừng nói với tớ là cậu cũng thích Dương nha
Mi ko nói, chỉ cuối gầm mặt, bi nhiu đó cũng đủ nói lên tất cả, Oanh cười:
_Ko ngờ cái tên cù lần đó cũng đắt sô gúm, mà cậu thích nó hồi nào?
mi bẽn lẽn:
_Ngay hồi đầu năm, lúc dương mới chuyen trường về đây, tớ đã mến Dương ngay từ cái nhìn đầu tiên
Oanh cười ha ha:
_À há, tiếng sét ái tình, thế seo cậu ko nói cho Dương biết?
Mi lại thở dài:
_Nói sao dc mà nói, cậu cũng dư bit' là Dương thích chị 2 tớ mà
Lần này tới Oanh thở dài:
_Uh, thôi thì bit' làm sao, cứ để mọi chiện tự nhiên đi, rồi ra sao thì ra


17. Chương thứ mười bảy: Hòn sỏi


Hôm sau, vừa thấy Mi bước vào lớp là Dương đã nói:
_Mi ơi, tớ nhờ tí
Mi lại ngồi kế Dương, hỏi:
_có gì ko Dương?
Duong rụt rè dúi vào tay Mi tấm thiệp, Mi nhìn Dương, ko hiểu sao nó lại hồi hộp khi nhìn thấy tấm thiệp:
_Vậy là sao Dương
Dương cười:
_Cậu đem về đưa Cầm hộ tớ nha, trong đó có bài thơ tớ làm suốt đêm hôm wa đó.
Mi nhìn Dương:
_Cậu cũng làm thơ nữa ah, tưởng cậu chỉ bit' mỗi đàn piano
dương giã đầu cười hì hì, mi vẫn nhìn dương:
_Cậu đúng là nghệ sĩ, lãng mạng wa'
Oanh ở đâu chen ngang:
_ờ, lãng mạng cho lắm vào, người lãng mạng ra đời khó sống lém nghe kưng
nói rồi oanh bo đi xuống căng tin, Mi cười:
_Cậu đừng để ý, nó ăn nói bổ bã vậy nhưng lại tốt bụng
dương gật đầu, rồi nó nắm tay mi, bàn tay mi run lên trong tay của dương:
_Mọi chiện trông cậy vào Mi, đưa tấm thiệp này tới tận tay của cầm nhé
---------
Trên đường về nhà, Mi ko cưỡng lại dc ý định xem thiệp của Dương làm, nó ngồi trên ghế đá trong công viên, mở tấm thiệp ra. Bên trong tấm thiệp là hình vẽ 1 chiếc đàn dương cầm cạnh bên là chiếc vĩ cầm, 2 chiếc đàn ôm nhau, hòa quyện cùng vơi âm nhạc, có những hình trái tim nhỏ bay xung wanh.Nhìn bức tranh mà Mi thấy trong lòng như lửa đốt, cảm giác ghen tức tràn ngập khắp cơ thể nó, trong giây phút nóng giận ko suy nghĩ dc gì, Mi vò nát bức tranh rồi vức nó xuống đám cỏ dưới chân. Mi ngồi đó thở hồng hộc tận mấy phúc sau mới bình tâm trở lại. Nó bỗng rùng mình, nó ko hiểu sao mình lại làm thế, Mi cuối xuống nhặt bức tranh bây giờ chỉ là 1 đống giấy nhàu nát, nó buộc miệng thở dài. còn 1 tơ giấy màu hồng trong tấm thiệp, Mi nghĩ chắc đây là bài thơ mà Dương nói, nó hồi hộp lấy tờgiấy ra.
Tôi là hòn sỏi buồn
Lăng wa cuộc đời bằng những vòng hiu quạnh
Chiều nay chợt biết chỗ dừng chân
Tôi là kẻ ngu ngơ bị tình yêu đánh lưới
Những sợi tóc nào đan kính giấc mơ tôi
Tôi đã gặp hàng ngàn gương mặt
Chiêm bao sao chỉ thấy một ngườiRõ ràng dây là 1 bài thơ tình mà Dương viết cho cầm, lời thơ sao mà lãng mạng wa', tình cảm wa', Mi ko thể lại dc nước mắt, những giọt nước cứ lặng lẽ rơi đều trên má nó. Mi hiểu rằng tình yêu Dương giành cho Cầm đã thực sự sâu đậm lắm rồi, dù cho bất cứ điêề gì xãy ra cũng ko thễ cắt đứt tình yêu của Dương. Mi vội vàng lao nước mắt, nó hiểu rằng nó chỉ có thể có Dương mãi mãi khi làm bạn của Dương, bởi vì trái tim Dương dã bị ng ta đánh cắp mất rồi, và thật trớ trêu khi ng đó lại là chị của Mi. Mi gấp lại tấm thiệp như lúc nó chưa dc mở ra, tấm thiệp bây giờ nom trông chẳng khác gì lúc đầu, chỉ khác là lần này trong thiệp chỉ có mỗi bài thơ thôi.
---------
Chiều hôm đó ngồi học nhóm, phải đợi 1 lúc lâu Duong mới có cơ hội nói chuyện riêng với Cầm:
_Cầm nhận dc thiệp của Dương rồi chứ?
Cầm cười toe toét:
_Bài thơ Dương làm đọc vui lắm
Dương tròn mắt:
_Vui?
Cầm lại cười:
_Ừa, tự nhiên gì có hòn sỏi, tự nhiên đọc tới đó cái Cầm lại mắc cười
Dương thở dài:
_Thế còn bức tranh?
Cầm chớp mắt:
_Hòn sỏi Dương vẽ trong bài thơ dễ thương lắm
Dương cắn môi:
_Cầm chĩ thích hòn sỏi thôi sao?
Cầm cười vui vẽ:
_Ừa, vẽ hòn sỏi mà bự như cục gạch, hahaha
Dương thở dài, nó tự hõi Cầm ko hiểu hay giả vờ ko hiểu ẫn ý của bài thơ, còn bức tranh nữa, nó vẽ rõ ràng 2 cây đàn đứng cạnh nhau với những trái tim cơ mà, vẽ rõ như thế maà Cầm vẫn ko hiểu sao


18. Chương thứ mười tám: Đi biển thôi


Nhưng dù Cầm có giả bộ hay ko thì chuyện của Dương và Cầm vẫn tiến triển ngày càng thuận lợi, dù cái điều khó nói nhất vẫn chưa ai nói với ai.Nhưng Duong nghĩ so với mối wan hệ gần gũi và sâu đậm trên thực tế thì cái điều kia ko có gì wan trọng.Nó sẽ dc nói ra vào thời điểm nhất định và cần thiết nhất.Mặc dù đã wen lâu nhưng mỗi lần trông thấy Cầm lắc đầu hất mái tóc wa bên vai 1 cách nghịch ngợm hoặc cắn ngón tay trên miệng để che giấu 1 sự bối rối nào đó, Dương vẫn cảm thấy bồi hồi khó tả.
Thấy lâu rồi cả nhóm ko có dịp đi chơi chung với nhau, thế là cả bọn quyết định sẽ đi biển 2 ngày, người đưa ra ý kiến này ko ai khác lại là Oanh, nó luôn là đâu trò của cả nhóm:
_Ngày mai là thứ 7, tụi mình đi biển chơi đi, tối chủ nhật rồi về
Mi là đứa đồng ý đầu tiên:
_Dc đó, lâu rồi hem đi chơi biển, tớ sẽ cho mọi người thấy thân hình ng mẫu của tớ, hố hố
Cầm cười:
_Em định đi thi người mẫu hỡ
Duong cố nén cười:
_Mi định đi thi ng mẫu tuổi con vịt đây mà
Mi nổi sùng nhào lại phía Dương:
_Nhóc ngươi mún bị ta xách tay hả
Nhưng nhanh như chớp Dương đã nhảy ra dc khỏi vòng nguy hiểm:
_Ờ hớ, thử ra đứng đo coi đứa nào cao hơn, cái đồ lùn mà...
Mi gầm lên:
_Mà gì hả, hum nay ta ko giết ngươi ta ko là người
Dương đế vô:
_Mà là 1 con vịt, kakaka
Mi rượt Dương chạy vòng vòng nhà, Oanh nhìn 1 hồi mún nổi đom đóm, nó wat' lên:
_Trật tự!
Nghe tiếng hét kinh hoàng của Oanh, Mi và Dương đang chạy ngon trớn đột nhiên ngừng lại, cứ y như là người ta dùng remote bấm stop chương trình tivi vậy, Cầm ko nhịn dc cười , nó ôm bụng cời sặc sụa, Oanh lên giọng:
_Có thôi ngay cái trò hề đó ko 2 con khỉ già, bàn vô vần đề chính nè
Cả Mi và Dương đều đồng loạt lên tiếng:
_Ai là con khỉ già hả?
Oanh nói:
_2 đứa bây chứ ai, lớn già đầu mà chạy giỡn như con nít, phải lịch sự như tớ với chị Cầm đây này
Cầm cười:
_Thôi đừng cãi nhau nữa, trở lại vấn đề hồi nãy đi
Oanh lại nói:
_Mai đúng 5h có mặt ở bến xe, nhất định phải có mặt đầy đủ, nếu chết thì thôi, nếu sống thì phải mò tới, tất cả đông ý hem?
Cầm rụt cổ:
_Eo ơi, đi chơi thôi mà nó làm như đi chạy nạn ko bằng.
Dương nhún vai:
_Chết thì ko chết, nhưng lỡ què giò thì sao?
Mi chồm tơi cốc đầu Dương:
_Ăn nói sui sẻo.
---------
Sáng hôm đó, Dương dậy thật sớm để chuẩn bị, nó đem theo nào là dầu gió, thuốc chống oy', thuốc cảm, thuốc đau bụng...ôi thì đủ thứ hầm bà lằng các thứ thuốc, nó sợ Cầm bị bệnh nữa chừng mà ko có thuốc uống, rồi nó còn đem theo cả bánh mì, đem luôn cả 1 túi khoai lang, nó nghe người ta nói ăn mấy thứ đó sẽ ko bị say xe. Dương mặc quần túi hộp ngắn tới đầu gối, áo thun ngắn tay trông thật đơn giản và khỏe mạnh. Vừa đến bến xe, Dương đã thấy Cầm và Mi đợi sẵn ở đó, Dương cười thân thiện:
_Đến sớm wa' ha
Cầm đẩy Mi:
_Tại nó đó, cứ hối thúc đi sớm, nó sợ Dương đợi lâu
Dương gãy đầu:
_Dương xin lỗi, tại bận chuẩn bị vài thứ
Mi nheo nheo mắt nhìn Dương:
_Hum nay cậu đẹp zai lúm ấy
Dương đỏ mặt:
_Cũng bình thường thôi mà, hôm nay cậu cũng xinh vậy
Mi cười:
_Nhưng ko xinh bằng chị Cầm, đúng hem
Dương lại đỏ mặt, dường như để che giấu sự bối rối đó, Dương nói lãng sang chiên khác:
_Oanh chưa đến nữa hỡ?
Mi nhịp nhịp chân xuống đất:
_Con này waj' nhỉ, hum wa còn hùng hồn nói sống nói chết là phải có mặt đúng giờ mà
Mi vừa nói hết câu thì Oanh tới:
_Xin lỗi mọi nguoi, tớ ngủ quên mất
Mi liếc Oanh:
_Hay we' hén, vậy mà hum wa nói dữ lém
Cầm hỏi:
_Ủa, Oanh ko đem hành lí hả
Oanh cười, vừa lúc oó có 1 nhỏ xách 1 chiếc balô to đùng đang chạy tới, Oanh nói:
_Hành lí tới rồi
Mi trợn mắt:
_Cái này đúng là cậu đi chạy nạn thiệt oy`, đi chơi có 2 ngày mà đem theo nguyên cái tủ quần áo luôn hả? Mà sao bắt bạn này xách dùm vậy
Oanh cười ha hả:
_Cũng tại nó mà tớ đến trễ đó, hum wa kéo cả hội tá lả vào nhà tớ
Con nhỏ đặt ba lô xuống đất, thở hổn hễn, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thấy vậy, Dương lấy khăn tay của mình đưa cho nó, con nhỏ đón lấy, cười thật tươi:
_Cám ơn dương
dương nhạc nhiên:
_Sao bạn biết tớ tên Dương?
Oanh khoát tay nhỏ bạn:
_Cậu quên rồi sao, hum đầu năm có wanh' lộn với nó mà, nó tên Như á
Dương gật đầu:
_À, nhớ rồi, chào bạn, lâu wa' ko gặp
cầm thắc mắc:
_wanh' lộn gì vậy?
Oanh cười :
_hiểu lầm ấy mà, hjhj, hum wa tớ định chơi suốt đêm với hội tá lả rồi sáng ra đây lun, ai ngờ ngủ quên
Duong hỏi:
_Hội tá lả là gì za.?
Như nói:
_À, hội đánh tiến lên ấy mà
Cả bọn nghe thế thì cười phá lên, bất ngờ gã lơ xe lớn tiếng:
_mấy đứa này có đi ko, xe chạy rồi nè
cả bọn lúng tung nhảy lên xe, chỉ có Oanh ko nhãy dc, nó phải vác cái balo nặng gần gấp đôi:
_Chờ với, chờ với
dương phóng xuống xe xách cái balo:
_Cậu leo lên trước đi
Oanh nhảy lên xe:
_Đưa tay đây tớ kéo lên
dương nắm tay Oanh nhảy lên xe, chiếc xe chạy xình xịch rồi lao đi.


19. Chương thứ mười chín: Như vầy là...chết tui


Tính là đi 4 mạng nhưng hóa ra lại lọt Như vào, 4 ghế ngồi 5 đứa nên đương nhiên phải có 1 băng ngồi 3 đứa. Ban đầu thì Dương ngồi chung với Cầm ở đằng trước; Mi, Oanh; Như ngồi phía sau nhưng giữa chừng thì Như bi say xe nôn thóc nôn tháo nên Dương nhường cho Như ngồi ghế trước, Oanh chau mặt:
_Đã dễ bị say xe mà còn ráng đi xe với bọn tớ, cái đồ ham hố
Mặc dù đang rất mệt nhưng Như vẫn ráng phản kháng, ng ta nói xấu mình mà lại:
_Hồi nãy chính cậu đẩy tớ lên xe mà bi h còn nói nữa hã, hjx,hjx. oẹ....
Dương đứng dậy đỡ Như:
_Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa, cậu uống viên thuốc này đi, sẽ đỡ ngay thôi
Như đón lấy viên thuốc từ tay Dương:
_Cám ơn, Dương tốt wa', chẵng như ai kia
Oanh chồm chồm người dậy:
_Nè nè, đừng có mà xỏ xiêng bạn bè nha, bịnh thì lo nằm nghỉ đi
Dương cười, rút từ trong balo ra túi bánh mì với khoai lang:
_Cậu ngồi ăn mấy kái này đi, sẽ bớt bùn nôn hơn
Oanh giơ tay che mũi:
_Ẹc, cậu cho nó ăn mấy thứ đó coi chừng cán bộ môi trường bắt cậu bỏ tù đó nha
Như đỏ mặt, trong khi Cầm, Mi và Oanh cười sặc sục, Dương ko biết ất giáp gì, nó ngơ ngác:
_Bắt tớ là sao, tớ hem hỉu
Cầm way xuống nói với Dương:
_hjhj, ko có gì đâu, Oanh nó đùa ấy mà, con này giỡn ghê wa'
---------
Khoai lang của Dương tác dụng rất tốt, đi 1 đoạn đường dài mà Như ko có nôn, tụi Oanh,Mi cũng tương đối mệt nên ko đứa nào lên tiếng trong suốt 1 đoạn. Dương đang thiu thiu ngủ thì chiếc xe dừng lại,Dương giật mình, gã lơ xe lớn tiếng:
_Xe ghé dô đổ xăng, pà kon cô bác ai mún đi toa let thì tranh thủ giải quyết nha
Như nói với Cầm:
_gói khoai lang của Dương giúp em đỡ bùn nôn nhưng lại khiến e phải đi giải quyết chiện khác
Cầm cười í nhị:
_Vậy chị đi với e
Dương cũng mún đi giải quyết, nó ngọ ngoậy:
_Mi, giữ giùm tớ chay nước, tớ phải đi toa let
Vừa way wa Dương đã thấy Mi gục đầu lên vai Dương ngủ từ lúc nào ko hay
Dương khều Oanh, thì thầm:
_Oanh ơi, giúp tớ 1 tay, tớ cần đi...
Chưa nói hết câu Oanh đã ngã vào vai Dương, ngủ say như chết
Dương ngồi chết trân, ko bít tính làm sao, kiểu này chắc chết, vừa lúc đó gã lơ xe lại lớn tiếng:
_Pà con cô bác nhanh lên, xe sắp khởi hành rồi
Như và Cầm cũng lên xe, thấy Dương mặt mày nhăn nhó khổ sỡ, Cầm hỏi:
_Dương ko xuống đi toalet hay rửa mặt cho tỉnh táo hả?
Dương ko đáp mà hỏi lại:
_Từ đây tới bến xe còn lâu ko?
Cầm nói:
_Cũng xa, chạy chừng 3tiếng nữa
Dương thỡ dài:
_Kiểu này chết chắc rồi
Cầm lo lắng:
_Cái gì mà có chết chóc nữa, mà ai chết
Dương cười cười ko đáp, trong lòng giận Oanh và Mi wa' xa', trong lớp đã kiếm đủ trò chọc Dương rồi, bi h đi chơi cũng ko yên với 2 đứa nó. Chiếc xe chạy cũng ko xốc lắm, nhưng thỉnh thoảng lại va phải ổ gà, mỗi lần như thế Dương phải cắn răng chịu đựng, biết đi chơi khổ thế này nó thà ở nhà rũ Cầm lại trừuong âm nhạc chơi đàn với mấy đứa nhỏ còn hay hơn. Dương hết liếc Mi rôi tới Oanh, 2 kon nhỏ này ko có dấu hiệu tỉnh lại, ngủ như chưa từng dc ngủ. Dương bóp trán suy nghĩ, lúc sáng, nó cho 2 đứa này ún thuốc chống óy chư đâu có cho uống thuốc ngủ đâu mà sao lại ngủ say như chết. Mà ngủ cũng dc đi, hết chỗ dựa hay sao mà 2 đứa đều dựa vào vai Dương để bây giờ khổ sở thế này ko bít.Đến chừng ko còn chịu đựng dc nữa, Dương rên rỉ hỏi Cầm:
_Còn bao lâu nữa mới tới trạm?
Cầm nhìn đồng hồ:
_Khoảng 1 tiếng nữa, mà làm gì Dương hỏi giờ hoài vậy?
Lần này Dương cũng cười hì hì ko đáp, chẵng lẽ nói với Cầm là Dương cần phải đi giải quyết, sắp tè ra quân đến nơi rồi, trời ơi là trời. Xe chạy dc 1 khúc thì Dương ko thể nào nhịn dc nữa, nó hét ầm lên:
_Bác tài, dừng xe lại
Nguyên cả 1 chiếc xe giật mình vì tiếng thết kinh hoàng của Dương, đứa nhỏ ngồi phía sau Dương đang ngủ trong tay bà mẹ hoảng sợ khóc thét lên,Mi và Oanh cũng giật mình tỉnh dậy, bác tài xế lúng túng dừng xe lại. Chỉ chờ có thế, Dương phóng xuống xe nhanh như 1 cơn lốc, dám chừng nếu cửa sỗ ko đóng lại thì nó cũng nhảy wa đường cửa sổ rồi, Cầm hốt hoảng kêu Dương:
_Đi đâu vậy Dương?


20. Chương thứ hai mươi: Xong rồi...khỏe thiệt


Cả bọn hối hả chạy theo Dương, nhưng còn do vướng bận hành lí nên vừa xuống xe thì ko thấy Duong đâu. Gã lơ xe hối hả giục:
_Có đi ko vậy mấy đứa, xe ko chờ dc nữa đâu?
Cầm từ tốn:
_Chờ 1 chút nữa đi chú, bạn cháu sắp đến rồi
Gã lơ xe lắc đầu:
_Ko chờ dc nữa đâu, mấy đứa đon xe khác đi
Nói rồi tài xế nhấn ga, chiếc xe lao vút đi, bụi bay mù trời, Oanh tức tối đá cục dá dưới chân:
_Chơi gì kì vậy hả, lân sau đừng có hòng để bản cô nương đây đi chiếc xe này nữa nhá, ta gặp lần nào ta chửi lần đó
Cầm vỗ vai Oanh:
_Thôi, điều wan trọng là tìm Dương nè
Mi thở dài:
_Giữa chốn khỉ ho cò gáy này bit' tìm ở đâu
Oanh rít wa kẽ răng:
_Nhóc ngươi mà để ta bắt dc ta sẽ xách tay nhà ngươi cho bít mùi
Oanh vừa dứt lời thì có tiếng vang lên từ bụi cây ven đường, Dương lò dò bước ra từ bụi cây, mặc mày hớn hở:
_Khõe we', ka`ka`, cứ y như dc sống lại 1 lần nữa
rồi thấy bọn bạn đứng ở đằng xe ngó lại, dương hôi hả chạy tới:
_Chào mọi người
Oanh nhảy xô tới, xách tay Duong:
_Chào cái mốc xì
Dương la oái oái:
_cứu với, Oanh giết người
Mi cười:
_Cho chừa cái tật hành động 1 mình, cậu nên nhớ chúng ta là một nhóm, làm kái gì cũng phải đi cả bọn, nghe chưa
Dương chưng hửng:
_Tớ đi giải quyết chiện riêng cũng phãi dắt cả bọn đi theo he~
Oanh hỏi:
_Chiện riêng gì?
dương tặt lưỡi giải thích:
_Chaj` aj, hem lẽ tui đi tè cũng phải dắt mấy người theo canh chừng hẽ?
Cầm bụm miệng cười:
_Hóa ra là vậy, tưởng đâu chiện gì wan trọng khiến Duong hấp tấp phải nhảy xuống xe
dương đỏ mặt:
_chiện đó cũng wan trọng lắm mà
mi và Oanh ôm nhau cười sằng sặc, Oanh nói:
_Cũng mai là giải wuyet' kịp, chứ thoy tụi mình phải đền tiền cái ghế trên xe
dương liếc Oanh, nhưng nó ko dám nói, chỉ nghĩ thầm trong bụng " cũng tại 2 con này mà mình bị rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, chắc kíp trước mắc nợ 2 đứa nó"
Như đá nhẹ Dương, cười hj`hj`:
_Thế Dương chui vào lùm đó giải wuyet' ak?
Mặt Dương đó như gấc:
_Thế cậu nhìn xung wanh đây có cái nhà nào ko, toàn là cây
Oanh vừa cười vừa nói:
_hèn chi cây ở đây xanh tươi wa'
Cả bọn ôm bụng cười bò, cười đã 1 hồi mệt wa' mới ngưng lại, lúc này Cầm mới nói:
_bi h tính seo, lấy xe đâu mà đi típ
Dương ra vẽ bit' lỗi:
_Mình có giang xe khác đi, chắc chút nữa có xe chay ngang wa ấy mà
Oanh tặt lưỡi:
_Ko bit' giờ này co xe khách ko nữa
Cũng ko phải laàko có xe chạy ngang, nhưng toàn là xe ô tô 4 bánh, ko xe nào chịu dừng lại cho cả bọn wa' giang, Mi tức tối:
_Kái bọn nhà giàu phách lối
Oanh bực mình:
_Có đứa nào đem chay gel XMen hem
dương chớp mắt:
_Chi vậy Oanh?
Oanh cười:
_thì bắt chước wan~ cáo trong tv, huơ huơ kái chay keo la ng ta cho wa' giang
Cầm cũng cười:
-thiệt phục e lun, tới nước này còn giỡn
như nói:
_còn 1 cách nữa, nhưng cách này phải nhờ Oanh
Oanh thắc mắc:
_Tớ hả, mà cách gì?
Như cười:
_Thì treo cái bản trên người cậu, cậu chỉ cần ló cái đầu ra đường, trên đó đeo cái bản" ai cho wa' giang dc tặng 10 kí chôm chôm rừng", thấy cái đầu chôm chôm của cậu là đảm bảo xe nào cũng phải dưừnglại
Oanh nhảy chồm tới :
-Quĩ này, dám chọc ta hã
Vừa lúc đó Dương nói với cả bọn:
_Tớ đón dc xe rùi nà
Cả bọn way về phía Duong đứng, thấy 1 chiếc xe tải đang trờ tới.




-----------


Mời các bạn xem các chương tiếp theo!



Chương 1 - 10               Chương 11 - 20                   Chương 21 - 30



Chương 31 - 40             Chương 41 - 50                   Chương 51 - 60


Chương 61 - 65                 


Phần 2 


Chương 1 - 10              Chương 11 - 20                      Chương 21 - 26 ( Hoàn)