Tiếng dương cầm du dương trong đêm như xoá tan cái không khí lạnh giá của mùa đông.
Tiếng đàn phát ra từ căn biệt thự lớn nằm nổi bật giữa khu phố vắng người, tuy buồn bã nhưng cũng đủ khiến những người tình cờ ngang qua căn nhà ấy cảm thấy ấm lòng, nó nhắm nghiền mắt thả hồn mình theo những phím nhạc, chỉ nhửng lúc ngồi đàn như thế này Dương mới có cảm giác thật sự bình yên.
Tiếng mở cửa của Khánh ko làm cho Dương chú ý, Khánh nói vọng vào:
_Ba kêu ở dưới nhà kìa, xuống mau lên
Dương ko đáp, vẫn ngồi đàn say sưa như ko có chiện gì.Khánh bực mình, nó hét:
_Xuống mau đi, tối ngày đàn với sáo, điếc tai wa'
Dương vừa đàn vừa nói với Khánh:
_Đợi đánh xong bản nhạc này đã, đi ra ngoài đi
Khánh giẫn dữ đi sồng sộc lại phía Dương, đập tay lên phím đàn " Ầm":
_Tui ko mún nghe, làm gì tui
Nói xong Khánh tính bỏ ra khỏi phòng, nhưng bị Dương kéo tay:
_Đừng có chạm vào cây đàn của tôi, mau xin lỗi nó đi
Khánh bổng bật 1 tràn cười thô lỗ:
_hahahaha, đồ khùng
Và cứ thế ôm bụng cười sằng sặc, Dương tiến tới nắm cố áo Khánh:
_Mày ăn nói với tao như thế đó hả, mày có còn coi tao là.....
Vừa lúc đó ông Hoàng bước vào:
_2 đứa làm gì mà um sùm vậy
Ông thấy Dương đang nắm cố áo Khánh,mặt mày băng giá, ko cần hỏi rõ nguyên nhân, ông đã hất Dương ra 1 bên:
_Chơi với đám côn đồ đó rồi mày biến thành du côn hồi nào vậy, nó là e trai mày đó, là cháu đích tôn của nhà họ Vũ này đó, nó mà có mệnh hệ gì thì sao hả.
Bị bất ngờ bởi cú đẫy, Dương loạn choạn ngồi xuống ghế:
_Con ko phải họ Vũ sao?
Ông Hoàng gạt ra:
_Thì là họ Vũ, nhưng mày lại là con gái, nữ sinh ngoại tộc mà, dù có làm gì thì vẫn là 1 đứa con gái vô dụng thôi
Dương ngồi bật dậy:
_Con ko vô dụng
Ông Hoàng cười lớn:
_Tối ngày đàn điếc như mày thì có ích hả
Dương vẫn cố:
_Ko phải đàn điếc mà là nghệ thuật đó, ba hiểu ko
Ông Hoàng cười phẩy:
_Nghệ thuật kiếm tiền thì tao biết, chứ ba cái nghệ thuật gì đó của mày, chỉ là thứ rác rưởi
Dương bước về phía ông Hoàng:" Ba..." chưa kịp nói gì đã bị Khánh chặn lại:
_Sao, chị tính làm gì, đứng yên đó
Rồi Khánh áp sát miệng vào tai của Dương, nói thầm:
_Muốn đấu với tui hả, chưa có cửa đâu , bé à
Dương thở dồn dập:" mày, mày ..."
"Im hết đi"_ ông hoàng lớn tiếng, rồi ông nhìn Dương, nói:
_Ba quyết định rồi, con sẽ nghĩ học ở trường năng khiếu âm nhạc, chuyển vào trường của e con đang học đi, năm sau học 12 rồi,cứ đàn léo nhéo như vậy người ta cười gia đình ta đấy.
Dương phản đối:
_ko dc, âm nhạc là cuộc sống của con, là...
Ông Hoàng cướp ngay lời Dương:
_Âm nhạc biến ra cơm dc sao, mờ hồ lắm, ko nói nhìu nữa, ba đã chuyên hồ sơ của con đi rồi,ngày mai có thể đi học liền.
Dương ngồi bệt xuống giường:
_Tại sao lúc nào ba cũng quyết định thay con hết vậy, con cũng là con người mà....
Ông Hoàng tiếp lời:
_Nhưng mày lại là con gái, trong gia đình này,phụ nữ ko có quyền quyết định.
-------------------------------------------------------------------------------------
Ngôi trường mà Duơng chuyển đến là 1 trường quốc gia, đa số là con nha quí tộc, chỉ 1 phần nhỏ có thân thế bình thường nhưng do thành tích suất sắc nên mới dc học ở đây.Đồng phục ở trường cũng ko đến mức gò ép, áo somi trắng có avar đen, nữ sinh thì mặc váy.Cách thắt cavar lệch 1 bên,mái tóc dài bù xù, nghệ sĩ của Dương khiến nó dc mọi người trong lớp chú ý đặt biệt.
Dương đứng bên cạnh cô giáo,
Đây la ban Vũ Lam Dương,vừa mới chuyển ở trơờng năng khiêu âm nhạc qua đây và sẽ học ở lớp chúng ta.
Cô Thu đưa mắt nhin khắp phòng:
_Dương sẽ ngồi ở đâu nhỉ?
Bọn con trai trong lơp dc dịp liền láo nháo hẳn lên :" ngồi gần tớ nè Dương"; " Dương ơi, chỗ này trống nè", nhưng Dương để ngoài tai lời đám bạn,đi thẳng xuống phía dưới,lướt wa đám con trai lố nhố và dừng lại ở bàn gần cuối cạnh cửa sổ:
_Tớ ngồi phía cửa sổ,dc ko?
con nhỏ ngồi phía cưa sổ vui vẻ bước ra:
_dc thôi,tớ ngồi ở ngoài cũng dc,tớ tên Mi,hân hạnh.
Dương ko đáp,xách cặp len vào phía trong,Mi thấy Dương ko nói gì nữa thì im lặng.ko khí của buổi học sau đó giữa Dương và Mi ko hề có tiếng nói.Mi nhin Duơng chăm chú,nó cam thấy hơi bối roi với người bạn mới này,Dương ko giống với những nữ sinh mà mi đã từng tiếp xúc,dương lạnh lùng nhưng lại có 1 sức hút kì lạ nào đó,mi cũng ko giải thích dc.Trên khuôn mặt laạnh lung ấy lai có 1 doi mắt vo cxung ấm áp va rất lạ, đôi mắt ay khiến Mi bối rối moi khi nhin Duong.Mi nhiìn Dương chăm chăm,bâtngờ nó bật cười với suy nghĩ:"Hem le~ minh` thix no' oy`?".Dương nhìn wa Mi với ánh mắt ko mấy thiện cảm:"Cậu có vấn đề ah?"
Nụ cười của mi tắt ngấm:
_vui thi` toớ cười, ko dc ah`?
Duong lanh lùng:'Khùng"
Mi tức tối wơ tay wơ chân:
_Cậu,cậu...
Dương nắm lấy tay Mi:
_Làm gì vậy,bộ múa lửa hả,để yên cho người ta làm việc coi
Mi vội vàng rut tay lại,nó ko bit' sao lại cam thấy hoi` hộp khi bị Dương nắm tay.lúc này Mi mới để ý tờ giấy trước mặt Dương:
_Ủa,câu đang sáng tác nhạc ah`?
dương xóa xóa viết viết trên tờ giấy:
_Um,làm ơn im lặng dùm.
Mi trề môi liếc nhìn Dương,lẩm bẩm:"Kí âm thoy mà, tui cũng bit' làm"
dương nhìn wa Mi:"Giỏi thì xướng âm lên coi"
Mi hít hà:"Đồ ,rê,mi fa,son,la,si,đố"
Dương giật mình,nó ko ngờ rằng con nhỏ này lại chịu chơi như thế,cái âm thanh hãi hùng đó khiến tất cả mọi người trong lớp ai cũng nhìn Mi,lúc này vị ca sĩ tương lai của chúng ta mới nhớ ra mình đang ở trong lớp học,nó cuối gầm mặt xuống bàn,vừa lúc đó tiêng chuông ra chơi vang lên,còn cô thu thì thong thả tiếng về chỗ của Mi:
_Đây là giờ văn e ah`,mún thể hiện tài năng thì đợi ngày mai học tiết am nhạc nhé ca sĩ>
Cũng mai cho Mi là cô Thu ko khó tính,chứ nếu học giờ người khác thì nó đã bị đuổi cổ ra khỏi lớp vì cái tội làm mất trật tự,ô nhiễm âm thanh lớp học, hú vía.
2. Chương thứ hai: Giải cứu
Mi thơ thẩn đi lên lầu bổng dưng nó khựng lại vì trên cầu thang có 1 đám nữ sinh đang chờ sẵn, mặt mày ko dc thiện cảm cho lắm,1 đứa trong đám ra dáng thủ lĩnh khoát tay ra hiệu cả bọn im lặng:
_Chào baby,giành dc học bổng hs giỏi với tớ trông mặt mày hớn hở wa' nhĩ
Mi hơi run nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh:
_Oanh,Cậu muốn gì đây?
oanh từ từ đi về phía Mi, lúc này tụi con gái đã bao vây Mi lại thành 1 vòng tròn:
_Co gi đâu,tớ chỉ mún đòi lại chút công bằng thoy,Như,đưa tớ cái kéo.
Thế là bọn Oanh bao wanh Mi,dung kéo cắt nát vay của Mi,vừa cắt vừa cười ha hả, trong khi Mi chỉ bit' ú ớ trong miệng.Bỗng nhiên "Bịch" 1 cái,Oanh ngã sóng xoài xuống đất,cả bọn hốt hoảng,Như vừa đỡ Oanh dậy vừa la làng:"Có động đất hả,cứu với,trời sập rồi"
Oanh choảy tay đứng dậy,nhìn dáo dát xung wanh:"Đứa nào chọi cái cặp dô tao,ra đây"
Vừa luc' đó có tiêng noi cung tiếng buớc chân ng` đi xuống cầu thang:
_Cả đám đánh 1 người, thật nhục nhã.
Oanh giận dữ het' lớn:
_Mày là ai,ra mặt đi
Dương thong thả đi xuống,tay huơ huơ cái carvat:
_Làm gì mà giận dữ thế chị?!
Oanh tiến lai phia Dưong,ép sát Dương vào tường:
_Mày kiu ai là chị,tao học cùng lớp với mày đó,ma mới mà làm phách ha~
Duong hất tay oanh ra,đỡ Mi đứng dậy:
_Mình đi
Oanh nháy mắt,lập tưc cả đám thành 1 vòng tròn bao wanh 2 nguòi:
_Mun' đi ha~,đâu co dễ vậy,may` bít tao là ai ko,tao là...
Dương tiến gần lại Oanh,rit' wa kẽ răng:
_Tao ko cần biết
Nói rồi Dương dạt cả đám ra,kéo tay Mi đi nhưng Oanh chặn lại:
_Láo với tao hả,tụi bây,thịt nó đi
Thế là Oanh giữ tay Mi lại,trong khi những đứa còn lại vây lấy Dương đánh đấm túi bụi, Mi cố gắng thoát khỏi tay của Oanh:"Đừng đánh nữa,muốn đánh thì đánh tui, Dương ko liên wan gì hết". Nhưng Oanh và đồng bọn bỏ ngoài tay lời của Mi,dên' khi no' thấy đòn trừng phạt đã đủ thì mới ra lệnh cho đám đàn em:"Ngừng đi tụi bây,đủ rồi". Nó tiến lại chỗ dương,cuối người xuống nói khẽ:
_Lần sau sẽ ko nhẹ như vầy đâu,cẩn thận cái mồm nhá,nhóc con"
Nói rồi cả đám bỏ đi,Mi vừa khóc vừa chạy tới bên dương:"Cậu sao rồi,huhu,sao cậu ko đánh trả chúng nó,tớ tưởng lúc đó cậu sẽ bay ra,đánh tụi nó tơi bời,như trong phim ấy,ai ngờ"
Duong cố gắng ngồi dậy:"Tớ chưa bao giờ đánh người khác,chỉ có người ta đánh tớ thôi"
Mi vẫn thút thít:"Hjx,bi giờ tụi mình làm gí đây"
Dương vừa gom đống tập vở vương vãi dưới đất vừa nói:"Bữa nay ko học dc,về nhà tớ ở tạm đi"
---------
Mi đứng ngỡ ngàng trước khu biệt thự lộng lẫy,tư be đen giơ no chưa tung thấy ngoi nhà nao dẹp de va sang trong nhu thê'.Mi cứ đứng đó ngắm mãi ko chán.Dương kéo tay Mi:
_Dô đi,hok ai ở nha` đâu mà lo
Mi ngần ngại đứng trước cửa ko dám vào,Dương hỏi:
_Làm gì za..dô đi
Mi lắp bắp:
_Tớ sợ lam dơ thảm nha cậu
Dương liếc Mi:
_Khùng
Mi giậm chân đùng đùng về phía Duong:
_Lam` gi` chửi tui waj` za.
Duong nhin` Mi:
_Cậu vao nha rồi,thôi lên phong` tớ đi
Mi rón rén:
_Tớ sẽ hết sức cẩn thận,ko làm hư đồ nhà cậu đâu
dương cười:
_Phòng tớ ở trên lầu 3,đáng ra hum nay có bà 5 giúp việc nhưng bả bệnh xin nghĩ oy`, từ đây tới trưa chỉ có mình tớ ở nhà thoy
Mi bất ngơ khi buoc' vào phòng của Duơng.Mi cứ nghĩ no sẽ phai lộng lẫy, sang trọng lắm,ai ngơ no lai đơn sơ va gian dị wa',thật khác xa với nét hào nhoáng bên ngoài.Chỉ đơn gian la 1 chiếc giường con, cái gia' sach' nho?, chiec' ban` giay^' đơn sơ, cuôi cùng là chiếc dan duong cam cũ. Tuy ko nhìu đồ đạc sang trọng nhưng căn phòng lại toát lên 1 nét wi' phái vơi tông mau đen trắng chu đạo, Mi nhìn Duong:"Phòng cậu khác với bên ngoài wa' nhĩ"
Dương cười nửa miệng:
_Thất vọng lắm hả
Mi nhăn mặt:
_Thất vọng gì đâu,thoy chết,nhà cậu có dụng cụ y tế ko,để tớ băng lại vết thương
Dương ngồi im trên giường cho Mi sát trùng và băng vết thuong, con`mi vừa băng vừa nói:
_Cũng may ko có gì nghiêm trọng,tớ xin lỗi vì liên lụy tới cậu,sao cậu ko hỏi tớ vì sao lại bị tụi nó vây đánh
dương nằm phịch xuống giường:
_Tớ ko wan tâm
Mi cũng nằm bệch xuống cạnh Duong:
_tó cám ơn cậu,ko có cậu, tớ ko bit' tớ sẽ ra sao nữa,cậu là ân nhân của tớ,tớ sẽ trả ơn cho cậu
Dương lấy tay úp lên mặt Mi làm nhỏ này la oai oái:
_Khỏi cần,tớ mún dc yên tĩnh 1 lát, tắt đài giùm
Nhà Dương thật sự rất yên tĩnh, 2 đứa chìm vào giấc ngủ hồi nào ko hay.
3. Chương thứ ba: Không hiểu sao nữa
Có lẽ do mệt vì trân tử chiến luc' sáng, đến trưa dương và mi vân còn ngủ say, Mi có thân hình hơi tròn nên có lẽ thế mà Dương tưởng nó là gối ôm, ôm cứng ngắc,còn Mi chắc là bị Dương ôm chặc wa' nên hơi khó thở, để nguyên cái chân lên cổ Dương khiến Dương thở mà cứ như ngáy:" cờ oáp,cờ oáp, khò khò". 2 đứa đang ôm nhau ngủ say như chết thì bất thình lình có tiếng hét:
-Trời,con nhỏ nào trong nhà tui vậy?
Lúc đó Dương và Mi mới chợt tỉnh,Mi gãy gãy đầu:"ai mà om sòm za., trời chưa sáng mà!"
Dương ngồi bật dậy,lấy tay dụi mắt:
_Ủa,khánh hả,gì mà la trời vậy mại.?
Khánh nổi giận wat' tháo um sùm:
_Chị có điên ko, tự nhiên dẫn thứ người này về nhà.
mi nãy giờ đã tỉnh ngủ,nghe khánh nói vậy,cô nàng nổi khùng lên:
_Nè nè, thứ nguoi gì là sao
Dương khẽ che miệng Mi lại,rồi nhìn khánh:
_Thôi,đừng cãi nhau nữa,đây là bạn của chị
khánh liếc xéo Mi;
_Sao chị cứ thích giao lưu với mấy đưứa bần tiện như thế
Mi đã tính đốp chát lại ngay câu nói của Khánh nhung Dương đã ngăn lại kịp:
_Em nên cẩn thận lời nói đi và bây giờ ra khỏi phòng chị ngay
Khánh thong thả đi,ko wen^ phán cho Mi 1 câu:
_Mún dô đây kím chát hã,mơ đi kưng,hahaha
Mi nhìn dương,ko giấu dc vẻ tức giận:
_Em cậu thật wa' đáng, tớ ko hieu sao cậu lại nhịn nó dc
Dương vừa nói vừa lục tủ quần áo:
_tớ wen rồi
Dương quăng wa Mi cái váy,nhanh đến nỗi nối nhỏ này ko tránh kịp cái váy đã bay thẳng vào đầu, mi ngạc nhiên:
_Gi`za.,chơi chọi lộn he~
duơng tặc lưỡi giãi thix:
_nhìn koi,cái váy cậu rách te tua oy`,lấy kái của tớ mà mặc,hàng chưa póc tem, 100% nha
Mi nhìn Dương,rơm rớm nước mắt:
_Nhìn cậu khó ưa vậy,hóa ra cũng tình cảm nhĩ
Dương nổi sung;
_nè,nói ai khó ưa,nên nhớ tui là ân nhân kíu mạng của mấy người đó nha
Mi nhìn dương cười khúc khích, rồi Mi tính thay cái váy mới, thì bất ngờ bị Dương chặn lại:
_Làm gì zạ?
Mi ngơ ngác:
_tớ thay cái váy,rồi về nhà nữa
Dương lúng túng trước cử chĩ wa' tự nhiên của Mi,nó đi ra khỏi phòng:
_Cậu thay đồ đi,tớ đi xuống dưới trước,thay xong tớ đưa về
dương vội vã chạy xuống lầu,nó ko thể nào diễn tả dc cảm giác lúc này của mình,cả người như nóng ran lên, cảm giác này dương chưa bao giờ trải wa cả, nó lạ lắm.
4. Chương thứ tư: Không đánh nhau đâu,làm bạn thôi
Dương tốc nước vào mặt mình,nó ko hĩu vì sau đầu lại nóng bừng bừng như vậy.Cảm giác này lần đầu tiên Dương mới trải wa,khi nhìn thấy Mi định thay đồ trước mặt mình,là cả nguời của nó lại nóng bừng lên,ngượng ko thể tả.dương tốc nước mạnh vô mặt mình,cố gắng ko nghĩ tới vấn đề đó nữa,vuừa lúc đó,Mi vỗ vai dương,dương giật bắn người way về phía sau:
_Cậu làm gì vậy,sao vào toalet mà ko gõ cữa
Mi nhìn Dương cười khúc khích:
_Cậu seo za.,hjhjhj,trưa oy`,tớ về nha
Dương lấy khăn vội vã lau sơ mặt:
_Để tớ kiu taxxi cho cậu
Mi lắc đâu:
_Thui thui, tốn tiền lúm,tớ đi xe buyt' dc oy
dương giằng lấy kái cặp Mi đang xách trên tay:
_Vậy tớ đưa cậu ra bến xe,gần đây thoy
---------
Hum nay Mi tới lớp thật sớm,1 la dể tra lai cai váy cho Duong, 2 la` để tránh mặt tui kon Oanh, Mi ko mun' phiền phức nhu hum wa nữa.Mi ngồi lóng ngóng,mắt cứ nhìn ra cửa,trong lòng lo lắng ko bit' seo dương lại chưa đi học.
Dương lững thững xách cặp đi lên cầu thang, vừa đi tới lầu 2 thì đụng mặt Oanh,nhưng lần này Oanh đi 1 mình,ko có dẫn đàn e theo như hum wa,dương đi lướt wa mặt oanh thì bị nhỏ này chặn lại:
_Sao vậy,gặp bạn bè mà ko chào hỏi à
dương vẫn ko thèm nhiìnOanh;
_mún gì nữa đây
Oanh cười,khuôn mặt sát khí của hum wa đã biến đâu mất;
_có gì đâu,tớ chỉ mún thân hơn với cậu thoy
Dương xốc lại cái cặp đang quảy trên người:
_hj`,tùy thoy
Nói rồi Dương đi thẳng 1 mạch lên lầu,còn lại 1 mình,oanh lẩm bẩm;
_thú vị thật
Ở lớp,vứa nhát thấy bóngdương đi vào,Mi đã láo nháo;
_tớ tưởng hum nay cậu nghỉ chứ,nè,váy cậu nè,tớ đã giặc lại sạch lém rùi
Dương trở lại khuôn mat lạnh lùng:
_Tặng đó,khỏi trả
Mi nheo nheo mắt;
_Seo ngộ za. ta,ngủ 1 đêm cậu lại trỡ về bình thường a`,hum wa còn nói chiện vui vẻ mà
Dương đeo headphone vào tai,vừa nghe nhạc vừa nói:
_sao cũng dc, tui là vậy đó
Mi hơi bĩu môi:
_hứ,hem thèm
Vừa lúc đó thì Oanh đi tới chỗ của Dương và Mi:
_Chào 2 nhox,đang nói chiện gì za.
Thấy Oanh,Mi nép vào người dương:
_Cậu mún gì đây
Oanh cười ka`ka`:
_Mún kết thân với 2 kậu thoy,mà thấy cũng lạ,1 người ba hoa nhìu chiện,1 người lạnh lùng ít nói, vậy mà cả 2 kết thân voi1 nhau dc mới ghê
Ko hẹn mà cả Dương và Mi đều lên tiếng:
_Thân hồi nào
Nói xong cả 2 nhìn nhau trân trân,Oanh cười khúc khích:
_hahaha,hợp ý nhau wa' ta
Dương nhìn oanh:
_Nè,cậu có vấn đề ko đó,hum wa còn cho ng đánh tớ,hum nay lại tới làm thân
Oanh gãy tai:
_ờ,cũng hem bit' nữa,tính tui bạc mạng đó giờ,đúng là ko đánh ko wen béc hén,bi h mình là bạn nha
dương ko trả lời,mà tiếp tục đeo phone nge nhạc,còn Mi thì cười cười:
_tớ thì ko sao,nhưng còn người kia thì có sao
Dương lên tiếng:
_Mấy người nói gì tui nge hết đó nha
Mi và Oanh cùng cười,ko bit' seo mà 3 đứa lại hợp tính như thế
5. Chương thứ năm: Piano vs violong
Ngoại trừ âm nhạc ra, tất cả các môn khác Dương đều bỏ bê hết,vì thế mà suốt mấy ngày hoc đâu tiên,nó lun bị các giáo viên nhắc nhở, nhưng Dương ko wan tâm,đối với Dương âm nhạc là cuộc sống của nó. cô thu chủ nhiệm tỏ ra lo lắng trước tình hình học tập của Dương.Một hôm,cô gọi Dương lẫn mi lên văn phòng:
_2 đứa ngồi gần nhau nên cô quyết định giao Dương cho Mi wản lí, giúp đõ Dương trong học tập, hi vọng các e sẽ ko khiến cô thất vọng
Mi im lặng gật đầu,trong khi Dương lên tiếng:
_Thưa cô,e ko đồng ý
Cô Thu điềm tĩnh:
_Có vấn đề gì sao Dương?
Dương giải thích:
_Vấn đề ko phải ở e,mà là nó,thưa cô
dương chỉ tay vè phía Mi,cô Thu cười:
_Bạn Mi là hs ưu tú của lớp,cô nghĩ ko có vấn đề gì cả,thôi cô quyết định rồi,các e có thể ra ngoài
Vừa ra khỏi văn phòng, Dương liền nói:
_nói trước nha,chỉ là giúp đỡ tui hox thoy,chứ đừng có mơ làm thầy tui ah`
Mi liếc Dương:
_Hứ,dc tui kèm mấy ng`còn chãnh hả
Dương ko dáp mà đi thẳng 1 mạch ra cổng,Mi gọi với theo:
_Chieu` lại nhà tớ học nhóm đó,địa chỉ tớ ghi trong tờ giấy bỏ trong cặp cậu oy`
---------
Dương đã nhất quyết là ko đi nhưng mà ko hỉu tại sao giờ này nó lại đang mò mẫn trong cái hẽm ngoằn nghoeo` va chật chội để tim nha`của Mi,Duong cũng ko hỉu seo mình lại làm vậy nữa.Đang lang thang mò mẫn thì bỗng nhiên Dương bị cuốn hút bởi 1 âm thanh vô cùng du dương và êm ái. Dương nhâậ ra đó là tiếng đàn violong phát ra từ 1 ngồi nhà trong hẽm.dương đi theo tiếng nhạc và dừng lại ở 1 ngồi nhà nằm sâu trong hẻm,mái tôn vách gỗ đơn sơ, người đang đứng đàn là 1 cô gái cũng trạc tuổi Dương.ko hiểu là dương bị tiếng đàn cuốn hút hay là bị cô gái này cuốn hút,cô ấy thật xinh,duyên dáng và rạng ngời Khiến dương ko thể nào rơi mắt dc.Thấy Dương đứng nhu trời trồng trước cửa, co gái ngừng chơi đàn, bước ra hỏi:
_Ban tìm ai vậy?
Lúc này Dương mới chợt tỉnh;
_Xin hỏi,nhà của Hải Mi ở đâu vậy chị
Cô bạn mới chợt cười:
_hjhj,đúng nhà rồi đó,Mi đang ở trong nhà nè,bạn vào chơi nha
Dương bước vào nhà,vừa lúc đó Mi bước ra:
_Ủa,hiện tượng lạ,hèn chi hồi trưa mưa wa' trời
Dương hừ mũi:
_Nè,bỏ cái tật nói móc đi
Mi cười hjhj:
_kệ tui,ah`,còn đây là chị 2 tui
cô gái đưa tay bắt tay Dương:
_Chị tên Cầm, e là bạn của Mi hả
Dương gật đầu;
_Dạ,bọn e học cùng lớp,hum nay e đến nhà mi họp nhóm,e tên Dương
Cầm nhìn Dương cười:
_E có biết đàn violong ko,hui` nãy chị thấy e có vẻ thích lắm
Dương gãy đầu:
_e chỉ bit' sơ sơ thôi,em thích piano hơn
Cầm gật đầu:
_um, dương cầm có ưu điểm của riêng nó
Đang nói bổng dưng Cầm dừng lại:
_Dương cầm,haha,là tên 2 đứa mình mà
Dương và Mi tròn mắt:
_Ừa hén, trùng hợp ghê!
6. Chương thứ sáu: Thương mất rồi
Mi nhìn Dương:
_mình học ngay hôm nay chứ?
dương khoát tay:
_Để mai đi, hum nay mới nhập học, mình nói chuyện chơi thôi
mi chớp chớp mắt;
-Hỡ,tui có nge lộn hok,Dương nổi tiếng ít nói mà giờ đòi nói chiện chơi kà
Dương hừ mũi,nó bit' mình ko cãi lại mi nên ko thèm đáp, mà way sang Cầm:
_Chị đàn 1 bản cho e nghe đi
Cầm cười thật tươi:
_Sẵn sáng thoy,bình thường chị đàn là bị con Mi phản đối,nó cóc bit' tí gì về âm nhạc
dương cũng cười:
_Hj`,e đã dc chứng kiến tài năng âm nhạc của chị ấy rùi
Mi hừ mũi:
_nè nè, 2 người đừng có thay phiên mà nói xấu tui nha,tệ lắm thì tui cũng bit' mây nốt nhạc chứ bộ
Dương nhìn Mi:
_Vậy bây h tui hỏi Mi trả lời nha,đơn giản thoy
Mi cố tỏ vẻ tự tin:
_Vô tư
D:trên la la` gì?
M:si
D:trên si là gì?
M:đố
D:trên đố?
M: ớ
Dương nhăn mặt:
_Làm gì có nốt "ớ"
Mi ôm bụng cười :
_hahaha,ớ là ơ, ơ là euro,euro lớn hơn đô
Dương nổi sùng:
_Kon wi~ lùn,zam' chọc ta hã
dương phoóng lại chỗ mi nhưng nhanh như cắt, mi đã nhảy ra khỏi chỗ,chạy núp sau lưng Cầm:
_Chị cầm,wanh' nó giùm e
Cầm bị mi lắc wa lắc lại,vừa cười vừa thở:
_2 đứa làm sập nhà mất, hahaha
---------
bữa họp nhóm đầu tiên diễn ra suôn sẽ và ko kém phần sôi động,thật vui khi Dương đã mở lòng mình ra, và mối quan hệ giưaMi và Dương cũng tốt hơn. Từ khi gặp Cam`,về nhà lúc nào Dương cũng nghĩ về cầm,thỉnh thoảng nó lại cười 1 mình, mỗi lần nghĩ đến Cầm, Dương đều rất vui như 1 làn gió mát thổi wa hồn.Mỗi lần như vậy,Dương đều đán bản nhạc, 1 bản nhạc vui khiến không khí wanh phòng của Dương bớt hiu wanh.Về phần oanh,khi nge tin Dương và Mi học nhóm chung, Oanh nằng nặc đòi tham gia học nhóm:
_Tớ đi nữa,tớ cũng mún học chung với Dương
Mi xua xua tay:
_Pa` dô phá nhà tui chứ học hành gì
Oanh nổi khùng:
-Hứ,làm như tui côn đồ lắm za.
Mi hạ giọng:
_ý tớ ko phải vậy,có điều nhà tớ hơi nhỏ,có thêm cậu vào e bất tiện
Oanh cười lớn:
_ax,nhằm nhò gì,wa nhà tớ moxx,ớ có căn nhà riêng,1 mình tớ ở thoy,vô đó tha hồ mà chơi, í wen^, học tha hồ
Mi nhìn dương:
_Sao đây dương
Dương vẫn ngồi chép nhạc ko thèm ngước lên:
_Tớ ko thích
Oanh giậm chân đùng đùng:
_Sao lại ko thix,hjx hjx
Dương xếp cuốn tập lại:
_Tớ mún dc nge chị Cầm đàn mỗi khi hox xong,wa nhà cậu làm sao nge
oanh khoát tay:
_Ối giời, thì lôi bả wa nhà tớ lun,ủa mà Câm` là ai za.?
Mi cười:
_Là chị 2 tớ
Oanh lại càng hí hửng;
_Vậy là ng wen rồi, cứ quyết định vậy đi hén
Mi vừa nói vừa nhìn Dương:
_Uh,có chị cầm đi là nó cũng đi thôi
Duong ko nói gì, chỉ ngồi cười cười, Mi tự nhiên thấy ko vui,nó linh cảm có dđều gì ko hay sắp xảy đến.
7. Chương thứ bảy: Thương thầm
Nhà của Oanh tuy ko rộng nhưng rất thoải mái và yên tĩnh, rất thích hợp với việc học hành.Trong nhóm, Mi lãnh nhiệm vụ kèm Dương và Oanh còn Cầm thì học riêng 1 mình, thỉnh thoảng way sang chỉ dẫn thêm cho 3 đứa. Giữa oanh và dương thì oanh thông minh hơn, chỉ gì bit' đó, chỉ tại cái tật làm biến nên ít dc điểm cao, còn dương thì ngược lại, cứ làm Mi phải xù lông nhím lên , gâng cỗ giảng đi giảng lại, có lúc chịu ko nổi, Mi vò đầu bưc' tai:
_Trời ơi à trời, trên cái cổ của cậu là kái gì za. ha~
dương rờ tay lên cổ:
_ah`,sợi dây chuyền bạc, bà ngoại tớ lúc còn sống bảo nếu đeo dây chuyền bạc sẽ ko bị trúng gió
Nhém chút nữa là Mi té đùng xuống ghế, nó đưa tay lau mồ hôi:
_Hjx,ko bit' kái đầu của cậu làm bằng chất gì nữa?
Dương ngoeẹo ngoẹo kái đầu:
_Thì nó làm bằng chất giống như cái đầu cậu á
dương trả lời ngây thơ vô tình khiến Mi rơi vào thế bí, oanh và cầm ngồi bịnh miệng cười hí hí làm mi càng tức điên, nó xô ghê đứng dậy:
_Tui bó tay với nhỏ này rồi
Dương ngơ ngác nhìn theo Mi, cầm liền chạy theo :
_Thoy mà e, thì từ từ rồi cũng sẽ dc mà, trong âm nhạc dương thông minh và tài hoa thế, thì chắc chắc ở lĩnh vực khác tệ lắm cũng dc 1/10
Dương đỏ mặt:
_Chỉ có chị Cầm là hiểu e
Cả Mi và oanh đều lên tiếng:
-Ẹc ec., méc ối
Oanh xếp tập lại nói:
_Chị cầm bênh Dương thấy rõ lun
mi ngồi lại xuống ghế:
_chị làm vậy riết nó ngu hơn cho koi
Dương liếc Mi:
_Nè, en híp tui vừa thoy nge pà
Mi xí 1 kái:
_Hem dám đâu
Cầm khoát tay, ra hiệu kết thúc cuộc đấu khẩu:
_Thôi, hum nay học nhiu đó đủ rồi, mai chị sẽ kèm dương học, còn Mi thì lãnh Oanh
Mi cười nhăn răng:
_Khoẻ, đỡ tốn nước bọt
Dương thì ngồi cười hìhì, mắt thì cứ nhìn cầm suốt, chĩ có Oanh là giãy đành đạch:
_Ko múoxx với con mụ này đâu
Cầm nhìn Oanh, cười:
_Vậy thì chị kèm cả e lun
Oanh vừa vuốt tóc vừa nhìn Dương:
_Vậy cũng dc, đỡ hơn học với con Mụ kia
Mi nhảy wa bên chỗ Oanh ngồi:
_con mụ gì hả con kia
dương nhảy vào kéo 2 đứa ra:
_thôi đừng cãi nữa
nói xong dương way sang Cầm:
_Đánh 1 bản nhạc đi chị
Cầm xách cậy violong đứng lên:
_Sẵn sàng thoy
tiếng đàn violong lại vang lên, âm nhạc đúng là kì lạ, nó luôn làm tâm trạng con người cảm thấy thật vui vẻ.dương ngoi bất động, nó nhìn Cầm ko chớp mắt, dưới những tia nắng của buổi chiều tà, cả căng phòng sáng rực lên, trông đẹp ih như cố tích, và trong lòng của dương dã có nàng công chúa của riêng mình.Nó đâu biết rằng ở 1 góc nào đó trong căn phòng, có 1 người cũng đang nhìn nó.
8. Chương thứ tám: Con gấu bông
So với Mi, Cầm dịu dàng và đáng iu hơn nhiều.Cầm kien nhẫn giảng giải cho đến khi nào Dương hiểu dc bài học mới thôi. Cũng nhờ có Cầm mà tình hình học tập của dương ngày càng tiến bộ, điều đó khiến cả nhóm hết sức vui thích.Cầm phấn khởi thông báo:
_Dương càng ngày càng tiến bộ, để thưởng cho công sức bấy lâu nay bỏ ra, chiều mai cả nhóm lại nhà chị ăn mừng đi,chị nấu đồ ăn đãi mấy đứa
Nghe tới ăn uống là Oanh nhảy chồm chồm:
_kaka, đồng ý 2 tay lun
Mi gật gù:
_Vậy cũng dc, nhưng phải trả tiền mua đồ ăn, hehehe
dương cười:
_Cái đó để tớ lo
Cầm lắc đầu:
_Sao lại trả tiền, chị đã nói là đãi mà
Mi nhìn Cầm cười cười:
_Lần đầu tiên em thấy chị hào phóng vậy nha
Cầm với tay cốc đầu Mi 1 kái:
_Riêng e khỏi ăn cơm, chị thưởng cho vào kí kốc là đủ no
Lần này tất cả đều cười, Dương chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ đến thế, mỗi lần ở bên Cầm, nó đều cười tuoi như vậy, khác hẳn hồi mới vào truong, nhìn mặt dương cứ khó đăm đăm.
----------
Cầm cặm cụi chiên xào nấu nướng các món ăn, thỉnh thoảng hát lên khe khẽ, tâm trạng của nó hiện giờ rất vui. Mi cũng vào bếp giúp chị, Cầm nhìn Mi, hỏi:
_2 đứa kia đâu rùi, mới thấy nó lảng vảng wanh bếp mà
Mi vừa gọt củ cải vừa nói:
_Tụi nó đi băng tay lại rùi, e chỉ kiu gọt củ cải thoy mà cái tên khó ưa kia gọt lun cái tay
Cầm nói:
_Tên khó ưa nào em?
mi chép miệng:
_Thì cái tên chỉ bít đàn thôi đó
Cầm cười :
_Chùi, chị thấy Dương cũng có nhiều điểm tốt mà e
Mi ko trả lời, dường như nó đang suy nghĩ 1 diều gì đó, 1 lúc sau mới lên tiếng:
_Chị cũng mến Dương phải ko?
Cầm nhìn Mi cười:
_Sao e hỏi vậy?
Mi cặm cụi cắt đống bắp cải:
_e hỏi vậy thôi.
tiếng oanh ở ngoài vọng vào:
_Ăn cơm dc chưa 2 bà bếp
Mi la lên hăm doạ:
_Còn hối nữa là ta ra cắt tai mi đem luộc đó nha
oanh rụt cổ:
_hẻ hẻ, sợ wa' ah`
dương khều oanh:
_Nè, tớ chỉ bị đứt tay có chút xíu , cậu làm gì mà băng thành 1 cục tổ chẳng za.
Oanh cốc Dương 1 cái:
_Đồ ngốc, băng vậy vi khuẩn mới ko có chui dô dc
dương cuoi`:
_Vậy đóa hẽ
Cuối cùng thì buổi cơm ăn mừng cũng đã chuẩn bị xong, cả bọn ngồi vây wanh bàn, Cầm lên tiếng:
_En đi mấy nhóc,ko ngon ko tính tiền
Oanh cầm đũa gấp đầu tiên, nó là đứa háo ăn nhất, nó gắp thức ăn cho cả bọn cũng nhìu, gắp cho nó cũng nhiêu`, Mi và Cầm cũng ngồi ăn rất ngon miệng, cả bọn trò chuyện rất vui vẻ, thấy Dương ngồi im ko ăn mà chỉ nhìn mọi người, Cầm thắc mắc:
_Sao e ko ăn đi?
Dương nhìn Cầm, ngậm ngùi nói:
_đây là lần đầu tiên e cảm nhân. dc bữa ăn sum họp của gia đình, thật là hạnh phúc
Nghe Dương nói, đang trò chiện rôm rả thì cả bọn đột nhiên im lặng.dương ngạc nhiên nhìn mọi người, cười nói:
_Sao vậy, tớ nói gì sai ah`
Cầm để tay lên vai dương:
_nếu e ko chê, e cứ xem đây là gia đình của mình, nhà của chị sẽ là nhà của em
dương nhìn cầm, ngậm ngùi ko nói nên lời, trong suy nghĩ của nó bây giờ, Cầm là người thật tốt. Oanh lên tiếng cắt đứt chuỗi suy nghĩ của Dương:
_ờ, chừng nèo đi bụi tụi này sẵn sàng cho nhóc ở ké nhà, kakaka
Mi nãy giờ ngồi im theo dõi, bây giờ mới lên tiếng:
_Dụ dỗ trẻ e đi bụi hẽ bạn Oanh, phạt rửa chén
Oanh chu miệng:
_Mơ hã kưng
Cả bọn lại cười đùa huyên nào như trước. Ăn cơm xong, Oanh bị Mi lôi xuống nhà sau rửa chén, 2 đứa vừa rửa vì đấu khẩu, cứ vầy hoài ko khéo chén nhà Mi ko còn 1 kái. Bây giờ chỉ còn Cầm và Dương ngồi bên nhau, thấy Dương cứ ngồi nhấp nhổm trên ghế, Cầm cười hỏi:
_em bị sao za., mún nói gì với chị ah`?
dương lúng túng, 1 lúc sau nó mới lôi trong cặp ra 1 túi wa`, nó đưa Cầm mà way mặt đi chỗ khác ko dám nhìn:
_Em, em tặng chị nè
Cầm mở to mắt ngạc nhiên:
_Ôi, cái gì vậy nè, gấu bông hả, dễ thương wa' ha`, cám ơn e nha
dương chưa kịp phản ứng gì thì Cầm đã nhào tới ôm con gấu lẫn dương vào lòng. Dương thở gấp đến nổi như ko còn thở dc nữa, nó vui đến ko thể diễn tả nỗi. Vừa lúc đó có tiếng nói:
_2 đứa đang làm gì vậy?
Cầm liền buông vội dương ra, còn duong thì vội vã đứng lên, Cầm hơi ngượng:
_Con..chào mẹ
Còn dương thì khỏi phải nói, lúng túng như gà mắc tóc:
_Dạ...,chào chào bác
Cầm vội chạy lại đỡ chiếc xe của mẹ:
_bữa nay mẹ về sớm wa' hen, đây là Dương, bạn con.
Bà Sương nhìn chằm chằm vào dương, khiến Duong vô cùng bối rối, 1 lúc sau bà mới lên tiếng:
_Chào cháu!
9. Chương thứ chín: Thổn thức
Tối hôm đó bà Sương nói chuyện với Cầm thật lâu. Mi nằm trong phòng mà lo lắng, ko biết sẽ có chiện gì xảy ra. một luúc lâu sau đó, Cầm mới vào phòng,vừa thấy cầm ngồi xuống giu7ong là mi đã ngồi dậy hỏi:
_Mẹ nói chiện gì với chị mà lâu vậy?
Cầm cười cười:
_cũng ko có gì wan trọng đâu em.
Mi nghi ngờ:
_có thật ko đó?
Cầm sửa lại thế ngồi:
_thôi đừng nói chiện này nữa, chị hỏi e kái này nè, e thấy dương sao?
mi chớp mắt:
_Sao tự nhiên chị lại hỏi Dương?
Cầm hối thúc:
_Thì e cứ trả lời đi
nghe nói đến Dương, bất giác mi mỉm cười:
_Tuy mới nhìn cứ tưởng Dương là người khó ưa nhưng thật ra Dương rất tình cảm, lại tốt bụng , thật thà, tuy có hơi ngu 1 tí nhưng là người đáng tin cậy
nói rồi mi nhìn Cầm:
_Em mến Dương lắm
Cầm đột nhiên đổi giọng:
_em ko thấy có gì lạ ở Dương ah`
Mi mở tròn mắt:
_Lạ là sao chị, Dương chỉ hơi ít nói 1 tí
Cầm tặt lưỡi:
_Ý chị ko phải thế, chị thấy Dương giống con trai sao á
Mi sữa lại thế ngồi;
_Sao bữa nay chị lạ vậy?
Cầm nhìn Mi:
_Em có nghe từ les bao giờ chưa?
Mi ko dám nhìn thằng vào Cầm, nó nhìn vu vơ ngoài cửa số:
_em biết, nhưng les đâu phải là cái tội, đâu ai mún thế đâu chị, người ta cũng đau khổ lắm chứ, chị nghĩ Dương là les ư?
Cầm nói;
_Chị cũng ko bít, thôi kệ đi, ko nói về vấn đề này nữa, mình đi ngũ thôi
Đêm dã khuya lắm rồi nhưng sao Mi ko ngủ dc, nó cứ suy nghĩ mãi về những gì Cầm nói khi nãy, cầm sẽ phản ứng thế nào khi bit' em mình cũng là les, còn mẹ sẽ ra sao, mẹ Mi lúc nào cũng có tư tưởng cỗ hũ, bà luôn xem những nguoi như thế là 1 đám bệnh hoạn kinh tỡm, nghĩ tới đó Mi đã thấy rùng mình, nó cố gắng ko suy nghĩ nữa, nó lun tự nhủ với bản thân mình là girl, girl bình thường. Mi nhìn con gấu của Dương tặng Cầm, ko hĩu sao nuoc mắt lại chảy dài:""Dương ơi, giờ này cậu đang làm gì, có 1 giây nào đó cậu nghĩ về tớ ko?"
---------
Nằm trong phòng, Duong cũng ko ngủ dc, nó cứ suy nghĩ mãi về chiện bủi chìu, nó lo lắng ko bit' mẹ của Cầm có ghét nó ko.Nó cũng ko bit' bản thân đang suy nghĩ gì nữa, mọi lúc mọi nơi, bất kể khi nào nó đều nhớ tớiCầm, hình bóng Cầm lun ở trong tâm trí của nó. Dương nằm bất động, mắt nhìn chăm chăm lên nóc nhà, mún ngủ mà ko thể nào ngủ dc, ko biết giờ này Cầm đã ngủ chưa.
10. Chương thứ mười: Tôi là les
Nguyên đêm đó Dương ko ngủ dc, nó cứ thỗn thức mãi, mỗi khi nghĩ về Cầm, nghĩ về cái ôm của Cầm hôm wa là nó lại có cảm giác rất kì lạ, nửa thinh thích, nửa hồi pha lẫn hạnh phúc, nó cũng ko biết giải thích sao nữa. Sáng hôm đó, Dương lên mạng tìm tài liệu, dù ngốc đến nỗi nó cũng mơ hồ nhận ra rằng, nó ghét con trai, nó mến các bạn gái, nó muốn bảo vệ ngời mà nó thương yêu. Và Duong phải chấp nhận sự thật rằng nó ko phải là girl mà là 1 les như trong bài trắc nghiệm giới tính trên mạng kia.
---------
Cả ngày thứ 7 Dương ko đến nhà Oanh, hôm nay là chủ nhật mà dương vẫn ko tới nhà Oanh, Mi cứ đi tới đi lui lo lắng:
_Ko biết Dương có chuyện gì mà ko tới, xưa nay nó đâu có như vậy
Oanh cũng lo lắng ko kém:
_Hok lẽ nó gặp tai nạn gì rồi?
Mi phản bác:
_Ko có đâu, dương đi xe đạp mà
Oanh vẫn chưa an tâm:
_bộ đi xe đạp là ko bị đụng xe hả
Nghe oanh nói Mi đứng ngồi ko yên:
_cậu đừng có nói gỡ, hjx,hjx
chỉ có Cầm là bình tĩnh nhất:
_Bây giờ mình lại nhà tìm Dương đi, Mi, em biết nhà của Duong phải ko?
Chỉ mới nghe tới đó, Mi đã vội lao ra cửa:
_Nhanh lên, mọi người đi theo em
---------
Cả bọn đứng nấn ná trước nhà Dương mà ko dám vào, Oanh hối ;
_giờ sao, hem lẽ đứng vậy waj`,bấm chuông kiu cửa nó đi
Mi vừa định bước tới thì cánh cửa đột nhiên mở ra, Khánh lững thững dẫn chiêc xe moto đi ra, nhìn thấy Mi, nó gỡ cái nón bảo hiểm đang đội trên đầu xuống, rồi nhìn Mi khoái trá:
_Ái chà, lâu wa' ko gặp, bây giờ nhìn kĩ cũng ngon wa' ta
Oanh liền lên tiếng:
_Nè, nó là bạn của tao, đừng có mà giở trò nha mày
khánh dựng chống chiếc xe máy:
_À há, có chị Oanh ở đây nữa sao,thật là thất lễ, hum rồi thằng anh của mày đua xe thua độ tao, rồi bây giờ chuồn đâu rồi
Oanh lớn tiếng:
_Anh tao ko chuồn, ảnh đi đi Úc du học, vụ thua độ đó đã chung sòng phẳng rồi
khánh cười lớn:
_hahaha, đúng là anh em nóng tính ih như nhau, cũng do cái tật nóng như lửa của anh mày tao mới khích no đua lúc nó đang bệnh mớithắng dc, thua cũng đáng
Oanh sấn tới:
_Mày nói cái gì
Cầm vội vàng nắm tay Oanh lại:
_Thôi, mình đến đây ko phải để gây sự
Khánh sửa lại cổ áo:
_con nhỏ này ở đâu ra vậy
Cầm phớt lờ lời Khánh nói, nó lịch sự hỏi:
_dương có ở nhà ko?
Khánh cười đểu:
_Tôi đâu có thời gian mà đi để ý cái hạng dư thừa có ở nhà hay ko?
Mi tức giận nói lớn:
_Dương ko phải là người dư thừa
Khánh tiến lại gần Mi, đi vòng wanh cô:
_cô em có cá tính nhỉ, tối nay đi chơi với anh nha
vừa lúc đó có chiếc xe hơi trờ tới, người đàng ông bên trong buoc xuống, vừa thấy ông, khánh vội vàng sửa lại quần áo:
_Chào chú Tùng
Ông tùng sửa lại carvat:
_um, chú tới đây lấy 1 số hồ sơ cho ba cháu
nói rồi ông ta nhìn bọn Mi:
_ai vậy?
cầm lễ phép:
_dạ, bọn cháu đến Dương
vừa nghe tới tên Dương, ông ta liền thay đổi sắc mặt:
_Vậy mấy cháu ở lại chơi
Nói rồi ông ta bước vội vào nhà, Khánh hấp tấp:
-Dương ko có nhà, nó đi rồi, mấy người về đi
nói rồi khánh chạy theo ông tùng, ko thèm để ý tới bon Mi nữa. Mi ngồi bệch xuống:
_Bây giờ biết tìm Dương ở đâu?
Oanh đên ngồi cạnh Mi:
_dương ơi là Dương
Cầm vỗ vai Oanh;
_mình sẽ di tìm Dương
Mi đứng lên:
_biết tìm Dương ở đâu bây giờ?
Oanh nói:
_bình thường nó thích tới đâu, nó thích dàn dương cầm, hay là giờ dang ở tiệm bán dương cầm
Mi đá viên đá cuội dưới chân:
_Nó lại tiệm bán đàn làm gì, nó đâu có thiếu nợ ai mà đi bán đồ
Bông nhiên cầm la lên:
_Đúng rồi, hay là Dương đang ở trường âm nhạc, truong` chị đang học nè
Mi cũng la theo:
_Phải rồi, lúc trước dương cũng học trường đó mà
oanh à lên 1 tiếng:
_có phải cái trường từ cấp 1 lên đại học đều dạy âm nhạc ko phải ko
mi ko đáp lời Oanh, nó nhảy lên chiếc xe đạp, phóng đi 1 mạch, Cầm và Oanh cũng chạy theo sau. Cả bọn len lỏi trong sân trường rộng lớn, vì hôm nay là chủ nhật nên ít học sinh vào trường. Đến dãy học piano, bỗng dưng cả 3 nghe thấy tiếng đàn piano du dương phát ra từ 1 căn phòng lớn cuối dãy, Mi mừng rỡ:
_Là Dương đó.
-----------
Mời các bạn xem các chương tiếp theo!
Chương 1 - 10 Chương 11 - 20 Chương 21 - 30
Chương 31 - 40 Chương 41 - 50 Chương 51 - 60
Chương 61 - 65
Phần 2
Chương 1 - 10 Chương 11 - 20 Chương 21 - 26 ( Hoàn)