Lại một ngày nữa trôi qua, Minh thấy trong lòng thật buồn và trống rỗng. Chỉ còn 1 tháng nữa thôi là đến ngày Nguyên sang Singapore nhận công tác mới ở chi nhánh của công ty bên đó. Chuyện này cô chỉ mới được biết cách đây vài ngày. Minh vô tình gặp My trong một buổi hội thảo về đầu tư tài chính, thông qua My, cô mới biết được Nguyên sắp rời khỏi Việt Nam. My là một người bạn của Minh và Nguyên từ thời đại học, hơn nữa công ty Nguyên và công ty My lại là đối tác chiến lược của nhau…. Mà Nguyên sao không cho Minh biết chuyện này nhỉ?............... Đây là chuyện quan trọng cơ mà, sao Nguyên lại giấu Minh?? ....................Cũng lâu rồi Nguyên đâu còn liên lạc gì với Minh nữa, chắc Nguyên vẫn còn giận chuyện ngày hôm đó.................... Hay là Nguyên thật sự muốn biến khỏi cuộc đời Minh. ……..
******
Nguyên là bạn thân của Minh từ thời hai đứa vừa bước vào giảng đường đại học. Vì cùng chung trong một nhóm học tập nên Nguyên và Minh có rất nhiều cơ hội để gần gũi và thân thiết với nhau. Nguyên là người rất sôi nổi, tính tình vui vẻ, trẻ trung nên luôn là trung tâm của những cuộc hội họp. Không những thế Nguyên lại còn rất có duyên và dễ thương với gương mặt đầy đặn, mái tóc dài đen nhánh và đặc biệt là đôi mắt to tròn, cộng thêm hai má lúm đồng tiền thật là xinh xắn.
Khác với Nguyên, Minh lại là người rất trầm tính, sâu lắng, và sống nội tâm. Nguyên thường bảo: “ Nếu Minh không chia sẻ suy nghĩ với mọi người Minh sẽ buồn và đau khổ lắm đấy”!
Minh chỉ cười và đáp, “Biết đâu đó lại là điểm đặc biệt mà mọi người sẽ nhớ khi nghĩ đến Minh”.
Gương mặt Minh tuy không đẹp nhưng lại có những nét thu hút riêng, trông rất sáng, lúc nào cũng toát lên một vẻ thông minh và trí tuệ. Ngoài ra, còn được tô điểm thêm bằng một cặp kính dày tới 3 điốp, thì nét trí thức bộc lộ trên gương mặt Minh là điều hiển nhiên…
Mặc dù hai người họ khác nhau về tính cách nhưng cả 2 lại chơi rất thân với nhau! Minh học rất giỏi những môn về tự nhiên nên thường giúp Nguyên mỗi khi Nguyên có gì không hiểu. Nguyên thì chỉ thích những môn xã hội mà thôi, đặc biệt Nguyên rất giỏi về ngoại ngữ, Nguyên thường sưu tập những tác phẩm văn học nước ngoài, mỗi lần có điều gì tâm đắc, Nguyên lại kể cho Minh nghe. Nguyên thường nói: “Khi niềm vui được chia sẻ thì nó sẽ tăng gấp đôi”. Không biết điều đó có đúng không nhưng Minh cảm thấy được chia sẻ niềm vui với Nguyên, nhìn thấy Nguyên cười vui vẻ thì Minh lại càng vui hơn.
Quê ngoại Minh ở Nha Trang nên mỗi dịp nghỉ hè Minh rất thường hay ra đó chơi. Để được tắm biển thỏa thích, được nghịch cát và còn được theo thuyền của ông ngoại đi đánh cá, hay câu mực nữa. Lúc đó dù thích lắm nhưng cũng hơi sợ, vì Minh không có biết bơi, mà biển thì bao la rộng lớn quá và chắc chắn cũng sâu vô cùng. Vui lắm, những buổi sáng sớm được bà ngoại dẫn ra chợ bỏ mối lại số cá mà đêm hôm trước ông ngoại đánh bắt được. Nhìn từng thúng cá lớn và đủ loại được xếp đầy trên cảng, những chạc tôm, ghẹ, cua mực đầy ắp trên các khoan thuyền, Minh lại càng thấy yêu biển hơn, cảm ơn biển vì đã dâng tặng những thứ tinh túy ấy cho con người. Đâu đó là những nét mặt dày dạn sương gió của mấy người đánh cá, Minh dường như có thể cảm nhận được tất cả sự cực khổ và mệt mỏi mà họ phải trải qua để có được những thành quả này. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt, nhưng họ vẫn cười đùa vui vẻ và í ới gọi nhau, cảnh tượng thật là đặc sắc mà nếu ở Sài Gòn, người ta sẽ khó mà bắt gặp được…..Bất giác, Minh nghĩ đến ông ngoại, Minh thấy thương ông quá, công việc vất vả và nguy hiểm là thế nhưng tuổi già vẫn không ngăn được ông. Ông thường bảo: “Nghề đánh cá tuy là cực khổ và nguy hiểm, nhưng nó là nghiệp của ông rồi, ông không thể bỏ được, ngày nào không ra khơi ông buồn lắm, chỉ có được đi biển ông mới thấy mình có ích và ý nghĩa”. Có lẽ ông cũng có cái lý của mình, nếu được làm công việc mà mình yêu thích thì dù có khó khăn, gian khổ mấy, ta vẫn tìm được niềm vui và hạnh phúc………
Minh cũng hay kể cho Nguyên nghe về biển lắm, về những bãi cát trắng dường như dài vô tận, luôn uốn mình ôm lấy biển để được vỗ về và yêu thương. Những buổi tối được dạo chơi trên biển nhìn từng đợt sóng vỗ vào bờ, Minh có cảm tưởng như đang nghe những khúc nhạc giao hưởng, lúc trầm lúc bổng thay đổi liên tục theo từng con sóng. Và thích thú hơn cả là những buổi được ngắm bình minh trên biển, Minh không biết có điều gì có thể đẹp và nên thơ hơn thế không. Tâm trạng Minh lúc đó thật là nhiều cảm xúc, vui buồn lẫn lộn. Vui vì thấy mình thật may mắn khi được có mặt ở tại nơi đây, ngay lúc này để được nhận lấy món quà quý giá mà tạo hóa dành tặng cho con người. Và có lẽ buồn là do khi đứng trước cảnh đó, Minh cảm thấy mình sao vô cùng nhỏ bé, giống như những hạt cát kia, nó sẽ chẳng là gì khi đơn độc một mình. Minh cảm thấy cô đơn quá, Minh muốn được chia sẻ niềm vui này với những người mà Minh yêu thương…..
Bây giờ thì Minh không còn ra đó vào dịp hè nữa, năm ngoái, một cơn bão biển ác liệt đã nhấn chìm thuyền của ông ngoại trong lúc ra khơi, để lại trong lòng bà ngoại một nỗi đau khôn tả. Ba mẹ Minh vì không muốn bà ngoại đau buồn nữa, đã rước ngoại về thành phố sống với cả nhà. Còn căn nhà ngoài đó vì muốn giữ làm kỷ niệm nên ngoại đã cho một người cháu họ sống để tiện việc trông nom….
Minh cũng giận biển lắm, sao biển lại cướp đi người ông mà Minh hết mực kính trọng và yêu thương. Bây giờ thì Minh mới hiểu biển cũng có những lúc thật là xấu chứ không phải hoàn toàn tốt đẹp như những gì Minh từng nghĩ…. Bà ngoại Minh lại nghĩ khác, dù rất đau lòng về chuyện của ông nhưng ngoại vẫn nghĩ ông sẽ không trách biển đâu vì tình yêu mà ông dành cho biển là vô hạn. Trước đây ông từng bảo với bà rằng: “Đã là dân chài lưới thì chuyện sinh nghề tử nghiệp là điều khó tránh, nhưng chỉ mong nó đừng đến quá sớm để ông có nhiều thời gian chăm sóc cho bà nhiều hơn”. Mỗi lần kể đến đó, Minh thấy bà khóc, nước mắt chảy dài trên hai đôi gò má nhăn nheo và đầy những vết chân chim, dấu vết của thời gian thật là khắc nghiệt. Minh biết lúc đó ngoại cũng đang thương nhớ ông vô cùng. Mặc dù vẫn còn ghét biển nhiều lắm nhưng tình yêu của Minh dành cho biển vẫn không hề suy giảm, chắc có lẽ tình yêu biển của ông ngoại đã thấm vào da thịt Minh từ lúc nào…
Nguyên rất thích được nghe Minh kể về biển, Nguyên nói: “Nguyên cũng thích biển lắm nhưng chưa có dịp đến Nha Trang. Nguyên đã tới Phan Thiết hai lần rồi, biển ở đó cũng khá đẹp, nhưng Nguyên biết sẽ là khập khiểng nếu so sánh vẻ đẹp của biển ở Phan Thiết với Nha Trang. Nguyên hay kể cho Minh nghe về ước mơ của mình, “Nguyên muốn được cùng người yêu dạo chơi trên biển và nằm bên nhau để cùng ngắm ánh bình minh, Nguyên sẽ đánh đổi mọi thứ để có được giây phút tuyệt vời ấy, thật là lãng mạn và tình tứ”…… Minh thường trêu Nguyên về mơ ước đó, Minh cho rằng chuyện này thật là sến, giống cải lương quá đi thôi, chắc chỉ có Nguyên mới thích như thế… Dù miệng nói là vậy nhưng trong lòng Minh hiểu được mong muốn đó của Nguyên.... Vì đôi lúc Minh cũng từng có những giấc mơ tương tự.........
2. Chương thứ hai: Huân
Minh lúc nào cũng quan tâm và chăm sóc cho Nguyên cả. Nguyên cũng thế, rất lo lắng cho Minh, nhưng vẫn thích nhũng nhẽo để được Minh dỗ dành. Tình bạn thân thiết của hai đứa ngày càng được vun đắp bằng những niềm vui trong quá trình học tập, những lần cúp học đi hát karaoke, ăn chè, bò bía… hay những tối Minh chở Nguyên dạo quanh thành phố, khi thì đi dạo khu chợ đêm Bến Thành. Có lúc lại ngồi tán dóc với nhau ở bồn hoa trên đường Nguyễn Huệ, công viên trước nhà hát thành phố nữa… Tất cả những kỷ niệm đó, ngày càng kéo gần tình cảm của 2 đứa dành cho nhau.
Vào năm cuối của đại học, trong lớp xuất hiện một nhân vật mới, anh ta là người Hà Nội chính gốc, tên anh là Huân. Vì lý do công tác của bố, mà cả gia đình anh chuyển vào TPHCM sinh sống. Anh cũng xin được chuyển trường từ Hà Nội vào TPHCM. Anh lớn hơn Minh 3 tuổi, anh nói anh phải nhập ngũ trước khi vào đại học nên mới trễ so với mọi người. Nhìn anh điềm tĩnh, chững chạc, cao lớn và mang một nét gì đó rất phong trần, lãng tử. Bọn con gái trong lớp luôn thầm ngưỡng mộ anh, nhưng anh không quan tâm. Người làm anh điêu đứng lại chính là Nguyên, ai cũng có thể cảm nhận rằng anh dành tình cảm cho Nguyên nhiều lắm. Nhìn những lúc anh quan tâm chăm sóc cho Nguyên, tự nhiên Minh cảm thấy dỗi hờn và buồn vu vơ. Cảm giác như mình sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Trước đây, làm việc gì hay đi đâu lúc nào cũng chỉ có Minh và Nguyên. Còn bây giờ lúc nào cũng có anh Huân xen vào giữa, mà anh Huân cũng thiệt là kỳ, biết Minh chơi thân với Nguyên nên anh cứ nhờ Minh làm cầu nối cho anh và Nguyên. Minh thấy anh Huân sao đáng ghét quá, nhưng nếu từ chối thẳng thì không được nên Minh cứ ậm ừ cho qua chuyện…
Mấy ngày qua, Minh cũng đang dò xét thái độ của Nguyên, nhưng Minh thấy cũng vậy không có gì lạ cả. Minh không biết Nguyên có thích anh Huân không nữa, mà sao Nguyên cứ nhận lời đi chơi với anh Huân rồi lại kéo Minh theo. Nếu Minh không chịu thì Nguyên không đi và rồi anh Huân lại gọi điện năn nỉ Minh để Nguyên cùng đi. Mệt mỏi thiệt đó, tự nhiên biến thành chuyện 3 người, Minh thấy mình vô duyên quá, chắc anh Huân nghĩ Minh làm kỳ đà cản mũi... Nhưng nếu ở nhà thì cũng không được, Minh muốn biết khi gặp nhau họ nói những gì, làm những gì. Thật là rắc rối quá, Minh không biết thật sự mình đang muốn gì nữa. Nhiều lúc Minh thấy ghen tị với anh Huân, Minh không muốn Nguyên đi đâu với anh Huân cả. Minh muốn Nguyên chỉ là của riêng Minh mà thôi….. Nhưng tại sao lại như thế thì Minh không biết, chỉ biết rằng Minh rất vui khi được ở bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho Nguyên, thích được thấy Nguyên cười, được nghe Nguyên nói, được dỗ dành cho Nguyên mỗi khi nhũng nhẽo nữa chứ, lúc đó Nguyên thật là đáng yêu……
Minh biết suy nghĩ này là không đúng, là ngược với lẽ tự nhiên, nhưng tại sao, tại sao vậy??? Đầu Minh như quay cuồng với những câu hỏi tại sao, giờ thì Minh mới thấm thía câu nói: “Không phải câu hỏi “Tại sao?” nào cũng tìm được câu trả lời thích hợp”… Nhưng thật sự Minh buồn lắm, mấy hôm nay Minh ngủ không được ngon, nên mặt mày trông lúc nào cũng bơ phờ và mệt mỏi…
Nguyên cũng nhận ra sự khác lạ của Minh. Nguyên hiểu được cảm giác của Minh, và cũng cảm nhận được sự quan tâm mà Minh dành cho Nguyên. Thật ra, Nguyên muốn thông qua chuyện của anh Huân để biết được tình cảm của Minh dành cho Nguyên là như thế nào? Nguyên cũng có cảm nhận đó nhưng lại muốn khẳng định hơn vì biết chắc, với cá tính như vậy Minh sẽ không bao giờ mở miệng nói ra. Giờ thì Nguyên đã có thể khẳng định về tình cảm của Minh rồi, nhưng làm thế nào để Minh phải thổ lộ điều đó, là vấn đề mà Nguyên đang cố suy nghĩ…
Hôm nay, Nguyên lại nhắn tin rủ đi uống cà phê, Minh tò mò không biết anh Huân có đến không nữa? Nếu lại diễn tiếp chuyện 3 người chắc Minh thành diễn viên luôn quá. Nhưng không lẽ lại hỏi Nguyên, vô duyên thì cũng phải có chừng mực thôi chứ, kệ cố diễn cho tròn vai là được rồi…. Minh thầm nhủ.
Nguyên hẹn 7h tối, nhưng Minh cố tình đến sớm nửa tiếng, quán cà phê này Minh chưa tới bao giờ nên tranh thủ đi sớm để lỡ không tìm ra thì cũng không đến nỗi trễ, mắc công lại quê một cục bự nữa…..
Tên quán là “Sỏi Đá”, nó nằm trong một con hẻm khá to và yên tĩnh trên đường Ngô Thời Nhiệm. Nghe tên thôi là đã thấy lạnh lùng rồi, nhưng Minh lại khá bất ngờ khi bước vào bên trong, khung cảnh quán thật là nên thơ và ấm cúng. Tiếng nhạc không lời êm dịu, du dương như tách không gian quán ra khỏi sự ồn ào và náo nhiệt của thành phố. Với tông nền đen, trắng và vàng nhạc của những viên sỏi cùng với đá đã tạo nên những nét chạm trỗ khá là tinh vi, lạ mắt trên tường cũng như là dưới nền đất. Thêm vào đó là những bụi tre có tán xum xuê, những bụi chuối tây với những tàu lá vươn thẳng đứng và những cây gì đó mà Minh chưa bao giờ thấy, có tàng khá rộng với những chùm hoa nhỏ màu hồng thật là đẹp. Minh không nghĩ ở thành phố lại có được quán cà phê tuyệt vời như thế….
Minh bước lên tầng 1, chọn một bàn gần sát mép lang cang. Từ đây, Minh có thể thấy được căn nhà nhỏ phía bên dưới, nóc nhà được lợp bằng những viên gạch ngói đã phủ rêu phong. Bên trong trưng bày một chiếc xích lô khá cũ kỹ, cùng với một cây đàn piano, trên tường là hình của một vòng bát quái to được chạm trổ bởi những viên sỏi đen và trắng. Căn nhà được thắp sáng bằng những ngọn đèn cổ, giống như ở những cung đình xưa của Huế vậy. Tất cả làm toát lên vẻ cổ kính và xưa cũ cho căn nhà. Hình như có vài người đang sắp sếp các nhạc cụ trong đó. Minh đoán có thể đây là sân khấu, chắc lát nữa sẽ có người chơi piano và nhạc không lời cho khách nghe, vì những quán cà phê khác vẫn thường có tiết mục này mà….
Kế bên căn nhà nhỏ là một hòn non bộ, với những thác nước nhỏ đang đổ róc rách vào một cái hồ lớn bên dưới. Và trong đó, Minh thấy có rất nhiều loại cá với đủ màu sắc đang bơi lội tung tăng. Cảnh vật thật là nên thơ quá, mọi thứ đồ vật trong quán đều được làm hoặc sơn lại để trong cũ hơn, khắc đậm lên những dấu tích của thời gian. Điều đó làm cho người ta gợi nhớ về những kỷ niệm của ngày xưa ấy…. Sao giờ Nguyên mới chỉ cho mình biết quán này vậy?! Nếu biết sớm mình sẽ thường xuyên đến đây để có thể hồi tưởng và suy ngẫm về cuộc sống….. Minh nghĩ thầm.
Đang mãi mê với những suy nghĩ mông lung, Minh nghe thấy tiếng Nguyên hỏi: “Minh tới đây lâu chưa vậy?..........Thấy cảnh vật ở đây thế nào? Có đẹp và lãng mạn không?!”
- “Uh, quán này đẹp thiệt đó, sao không chỉ cho Minh sớm hơn! Minh sống ở Sài Gòn từ bé tới giờ mà không biết là có chỗ tuyệt vời vậy đó!........ Ah, Nguyên ngồi đi….. Ủa, mà sao Nguyên đến có một mình vậy? Anh Huân đâu?” Minh thắc mắc.
- “Hôm nay, Nguyên chỉ rủ Minh đi uống cà phê thôi, lâu rồi mình đâu có đi chung với nhau như thế này đâu.” Nguyên đổi giọng.
- “Phải rồi, mấy tháng nay lúc nào cũng có anh Huân ở giữa mà” Minh suy nghĩ.
- “Minh uống gì vậy? Quán này có món sinh tố thập cẩm ngon lắm Minh uống thử nha?” Nguyên hỏi
- :Uh, cho Minh một ly đi, nhưng đừng ngọt quá, Minh không thích”.
Anh ơi, cho em 2 ly sinh tố thập cẩm, nhưng đừng làm ngọt quá nha, bọn em đang giảm cân….! Tính Nguyên lúc nào cũng tinh nghịch như thế, nhưng đó lại là nét đáng yêu mà Minh thích nơi Nguyên….
- Nè, Minh uống thứ coi có ngon như lời Nguyên giới thiệu không nha?! Nguyên mời mọc.
- “Uh, ngon quá Nguyên ơi, không biết gồm những trái gì mà có vị đặc biệt quá, ngọt ngọt và chua chua nữa.” Minh nhận xét.
- “Bây giờ thì tin lời Nguyên chưa? Ngon thiệt mà.” Nguyên cười thật tươi.
- “Minh có bảo không tin đâu mà Nguyên nói thế chứ”. Minh cười và nghĩ: “Nếu Nguyên biết rằng chỉ cần được đi chung với Nguyên thôi thì ăn gì hay uống gì với Minh đều ngon cả”.
-“ Minh đang nghĩ gì vậy?” Nguyên dò hỏi.
- “Minh thắc mắc không biết sao Nguyên biết được quán này đó?” Minh giả lả
- “Ah, tuần rồi chị Hằng dẫn Nguyên đến đây. Minh có nhớ chị Hằng không? Chị ở trọ gần phòng Nguyên đó. Cuối tháng này, chị sẽ dọn đi cho gần chỗ làm mới, chị rủ Nguyên đi uống nước để chị em chia tay. Nhờ đó mà Nguyên mới biết có nơi đẹp vầy đó chứ”.
- “Thì ra là vậy?”
………………………………………………..
- “Hình như lúc này Minh có gì buồn phải không? Thấy Minh làm sao đó, kể cho Nguyên nghe với?!” Nguyên tiếp tục.
- “Đâu có Minh vẫn thế mà, chắc mấy hôm nay lo bận học thi nên thấy hốc hác vậy mà?!” Minh lảng tránh.
- “Thì ra là vậy?! Thế mà Nguyên cứ lo không biết có việc gì nữa!” Giọng Nguyên hờn dỗi.
Thật lòng Minh không muốn nói dối Nguyên, nhưng không lẽ bảo Nguyên rằng vì nhớ Nguyên mà cô thành như thế. Lúc đó chắc Nguyên sẽ cười vỡ cả bụng mất vì nghĩ Minh crazy rồi. Minh xoay xoay ly nước, cố gắng nghĩ tới một việc gì đó khác, cô không dám nhìn vào mắt Nguyên, cô sợ mình sẽ không giữ được bình tĩnh khi nhìn vào đôi mắt ấy………….!
- “Minh có gì muốn hỏi Nguyên không? Nói ra đi Nguyên sẽ giải đáp thắc mắc cho, đừng để trong lòng mà suy nghĩ mông lung!” Giọng Nguyên có gì đó lạ quá.
- “……Minh……Minh…..” Minh cà lăm không nói được gì cả.
-“ Minh làm sao…?” Giọng Nguyên nhấn mạnh
Dù rất muốn hỏi Nguyên về tình cảm mà Nguyên dành cho anh Huân là như thế nào, nhưng cô không biết làm sao để bắt đầu. Minh thu hết can đảm nhưng thái độ lại giả vờ lơ đãng: “Ah, không, Minh định hỏi là lúc này chuyện tình cảm của Nguyên và anh Huân tiến triển tốt chứ?”
“Minh nghĩ sao……….?” Nguyên hỏi lại
“Làm sao mà Minh biết được……., nếu biết thì đâu cần hỏi Nguyên..” Minh lúng túng
- “Nguyên không quan tâm tình cảm của anh Huân, Nguyên chỉ xem ảnh như anh thôi…… Nguyên có quan tâm đến 1 người, nhưng hình như người đó không biết là có sự hiện diện của Nguyên thì phải?!” Giọng Nguyên chua chát.
- “Nhưng Minh thấy anh Huân chăm sóc và quan tâm đến Nguyên nhiều lắm mà! Minh cứ tưởng……..” Minh xuống giọng.
- “Nguyên biết anh Huân thích Nguyên, nhưng Nguyên đã thích một người khác rồi nên Nguyên không thể đáp lại tình cảm của ảnh được.” Nguyên đưa mắt nhìn Minh.
- “Nguyên thích người khác hả? Nhưng mà là ai, sao Minh không nghe Nguyên nhắc tới bao giờ vậy? Sao thích người ta mà Nguyên không nói cho họ biết, Nguyên dễ thương vậy ai mà không yêu mến chứ…!” Minh cố nén xúc động.
- “Nguyên cũng muốn nói nhưng sợ người ta từ chối đó. Nguyên sợ lắm, Minh có hiểu cho Nguyên không….?!”
Vừa nói Nguyên vừa đặt tay Nguyên lên tay Minh và nhìn vào mắt Minh nữa. Minh không thể nào quên được ánh mắt ấy, sao mà thiết tha và da diết quá. Minh cảm thấy đôi mắt Nguyên lúc này dường như to hơn và chứa đựng đầy tâm sự. Nó làm cho tim Minh như ngừng đập, Minh xúc động lắm, Minh muốn ôm Nguyên vào lòng và nói cho Nguyên hiểu Minh cũng rất mến Nguyên, nhưng lý trí lại không cho phép Minh làm điều đó. Minh cố gắng lấy lại bình tĩnh: “Minh cũng không biết nữa, Minh chưa yêu ai cả nên không có kinh nghiệm rồi, chuyện này chắc Nguyên phải nhờ người khác tư vấn thôi………….”.
Nguyên im lặng một hồi lâu, Minh cảm nhận được có sự vụn vỡ trong ánh mắt của Nguyên, chắc Nguyên thất vọng về Minh lắm, nhưng biết làm sao đây Minh gần như chết đứng…………. Bất ngờ Nguyên gượng cười và nói:
_ “Uh ha, Nguyên quên mất, Minh đừng lo mình sẽ hỏi người khác vậy?! Thôi Nguyên có việc phải đi rồi, hôm khác gặp nha!”
Minh cảm nhận được nỗi buồn trên gương mặt của Nguyên, mắt Nguyên đỏ hoe nhưng Nguyên vẫn cố tỏ ra bình thường. Điều đó làm Minh đau lòng lắm, cô cảm thấy thương Nguyên vô cùng, cô muốn nắm lấy tay Nguyên để giữ lại, nhưng rồi thôi. Minh đoán, Nguyên chắc không muốn bật khóc trước mặt cô nên mới vội đi như thế....... Nguyên đi rồi mà Minh vẫn chưa hết ngỡ ngàng, cô thấy mình thật ngốc. Nguyên đã nói ra như thế mà cô vẫn giả vờ thờ ơ thì thật là đáng trách….
Minh từng mong muốn có được giây phút này, Minh nghĩ, lúc đó chắc cô sẽ ngất đi vì hạnh phúc và sung sướng…... Nhưng giờ đây khi đối diện với nó, Minh lại cảm thấy lo sợ. Cô đang cố gắng lẩn trốn cảm xúc của mình nên không dám dang tay đón nhận tình cảm của Nguyên, tâm trạng Minh đang rối bời. Minh nghĩ đến nhiều thứ lắm, cô biết sẽ không ai có thể chấp nhận mối quan hệ này, mọi người đều có thành kiến về nó và coi đó như là một sự thấp hèn… Và chắc Minh cũng không thể chịu được sự dè biểu và khinh khi của gia đình hay bè bạn…Minh thấy lồng ngực mình đau quá, có gì đó uất nghẹn làm cho Minh không thở được, nếu có thể chết, Minh muốn mình chết ngay lúc này để không còn phải đau khổ nữa…
3. Chương thứ ba: Thất tình
Những ngày sao đó, Minh không thấy Nguyên đến lớp, điều đó làm Minh vô cùng lo lắng, cô gọi điện và nhắn tin cho Nguyên rất nhiều lần nhưng vẫn không thấy Nguyên trả lời. Minh cảm thấy nhớ Nguyên nhiều lắm, nhớ những lúc hai đứa vui vẻ bên nhau. Nhớ hình ảnh Nguyên cười với đôi má lúm đồng tiền sao mà ngây thơ và đáng yêu quá! Minh đến nhà trọ tìm Nguyên nhưng không gặp, hỏi thăm bà chủ nhà mới biết được Nguyên đã về quê rồi………….
Một tuần lễ trôi qua, Minh vẫn không nhận được tin tức gì về Nguyên, tâm trạng cô lúc nào cũng bồn chồn và lo lắng. Minh đã không ngủ được mấy hôm liền, Minh lo cho Nguyên lắm, không biết có việc gì xảy ra với Nguyên không nữa?! Nếu có gì chắc cô sẽ ân hận suốt đời……..
Hôm nay, Minh muốn vào lớp thật sớm, Minh muốn được ngồi ở chỗ 2 đứa thường ngồi, Minh muốn tìm lại cảm giác thân thuộc ấy……. Vừa bước vào lớp, Minh gần như bị choáng, cô không tin vào mắt mình nữa, Nguyên đã đến tự lúc nào…! Nhưng nhìn Nguyên sao khác quá, Nguyên ốm đi rất nhiều, gương mặt hốc hác, và mệt mỏi. Thấy cảnh đó, Minh chỉ muốn chạy tới ôm Nguyên vào lòng mà thôi…! Chưa kịp trấn tĩnh, Minh đã nghe tiếng Nguyên hỏi: “sao hôm nay đi học sớm thế?!” Nguyên cười với Minh nữa chứ, như không có chuyện gì xảy ra. Minh thật sự bị sốc, Minh không nghĩ tình thế sẽ như thế này. Minh cố lấy lại bình tĩnh để trả lời: “Mấy hôm nay không thấy Nguyên đi học nên Minh đến sớm tranh thủ hỏi bài, sau này còn chỉ lại cho Nguyên nữa chứ.” Nguyên lại cười, vẫn nụ cười ấy, nhưng sao có gì đấy không thật sự trọn vẹn…..
Kể từ đó Nguyên vẫn quan tâm chăm sóc cho Minh như trước đây, và tuyệt nhiên không hề nhắc gì về chuyện hôm trước. Nhưng dường như trong mắt Nguyên vẫn còn một nỗi buồn sâu lắng và u uất. Minh luôn phải cố gắng lẩn tránh ánh nhìn đó vì cô sợ mình sẽ không thể cầm được lòng. Còn anh Huân sau một thời gian dài theo đuổi mà không thấy Nguyên thể hiện tình cảm gì với mình cả, nên cũng bắt đầu chán nản và rút lui…..
Thời gian trôi qua thật nhanh, đã đến lúc Minh và Nguyên phải đi thực tập để chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp sắp tới. Công việc rất nhiều nên cả hai cũng không còn nhiều thời gian để gặp nhau. Nhưng Minh và Nguyên vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại rất đều đặn, khi thì thăm hỏi, lúc lại động viên nhau, cả hai đang cố dốc hết sức cho bài luận văn thật tốt……..
Mọi nỗ lực và chăm chỉ của 2 đứa cuối cùng cũng được đền bù, Minh và Nguyên đã hoàn thành xuất sắc luận văn tốt nghiệp của mình. Với thành tích tốt như vậy Nguyên được nhận vào làm nhân viên chính thức của công ty P & G Vietnam, một công ty hàng đầu về lĩnh vực hàng tiêu dùng trên thế giới. Còn Minh cũng khá hài lòng với vị trí chuyên viên phân tích cao cấp của quỹ đầu tư Dragon Capital…….
Ngày hai đứa nhận bằng tốt nghiệp thật là vui. Ba mẹ Nguyên từ dưới quê cũng cố gắng lên thật sớm để được cùng chia sẻ niềm vui tốt nghiệp với Nguyên. Nhìn vẻ mặt tự hào và vui sướng của ba mẹ dành cho Nguyên, Minh biết, họ yêu quý Nguyên nhiều lắm. Còn bố mẹ và bà ngoại Minh, thì không biết thế nào mà diễn tả được nỗi vui mừng của họ. Họ lúc nào cũng tin tưởng Minh cả và chắc chắn rằng Minh sẽ không bao giờ làm họ thất vọng. …
Hôm đó, Nguyên và Minh chụp hình chung với nhau nhiều lắm, cả hai muốn giữ lại những kỷ niệm vui vẻ về nhau. Tấm ảnh nào Nguyên và Minh cũng cười thật tươi, niềm hạnh phúc và mãn nguyện dâng lên trong mắt của cả hai. Minh thầm ước, phải chi 2 đứa lúc nào cũng được vui vẻ bên nhau như thế này…….
Sau hôm tốt nghiệp 1 ngày, lớp có tổ chức một buổi tiệc chia tay, mừng mọi người bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời. Hôm đó, Nguyên gọi điện cho Minh, Nguyên nhờ cô chở đi dùm, vì xe Nguyên bị hư vẫn chưa sửa xong...
Đúng 6h, Minh ghé nhà đón Nguyên, vừa bước vào nhà Minh đã thật sự bị hớp hồn, Nguyên hôm nay trông thật là xinh đẹp và gợi cảm, Nguyên mặc một chiếc đầm màu hồng ôm sát người vừa dài tới gối, với những đường viền cam ở cổ, cộng thêm một bông hoa cài ở ngực áo, càng tôn lên vẻ đẹp thánh thiện của Nguyên. Minh nhìn Nguyên mà không chớp mắt…….. Nguyên cũng nhận thấy điều đó nhưng chỉ cười và hỏi: “Minh trông Nguyên thế nào?! Có được không vậy?!”
Minh giật mình, tự nhiên cô thấy ngượng nghịu vô cùng, tự trách sao mình lại nhìn Nguyên một cách lộ liễu như thế, Minh cố khỏa lấp: “Nguyên lúc nào cũng xinh cả mà”…
Bữa tiệc hôm ấy rất vui, mọi người ai cũng như vừa trút được một gánh nặng vậy. Cuối cùng thì cũng có được tấm bằng đại học mà hơn 4 năm trời qua phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức. Bây giờ thì không còn phải sợ thi rớt nữa, không còn phải thức khuya dậy sớm để học bài, không còn phải sợ mở mắt không lên nhưng phải đến lớp nữa….. Ngoài ra, còn có thể kiếm được tiền để giúp ích gia đình nữa chứ, thật là thích, tận hưởng cảm giác được làm người lớn trong mắt của những người thân….. Nhưng thay vào đó mọi người cũng cảm thấy buồn lắm vì sau này ra đời làm việc, không biết có còn dịp nào để được tụ họp đông đủ thế này không….?! Tâm trạng Nguyên chắc cũng thế, hôm nay Nguyên uống rất nhiều bia, cứ hết mời người này, rồi lại cụng ly với người khác. Và anh Huân nữa, cứ mời Nguyên uống hoài, 2 người thi nhau làm như sợ không còn dịp để uống cùng nữa. Minh tỏ vẻ khó chịu, Minh sợ Nguyên say quá nên cố tìm cách can ngăn, đến lúc ngăn được thì cả Nguyên và anh Huân đều đã say rồi…
10h30, mọi người đã bắt đầu ra về, một số đứa bạn thân trong nhóm vẫn còn muốn đi tăng 2. Tụi nó rủ Minh và Nguyên đi hát karaoke để quậy một chập cho đã đời vì trời vẫn còn sớm. Nguyên lúc này đã say lắm rồi, nhưng vẫn khăng khăng ủng hộ ý kiến của tụi bạn và đòi đi chơi tiếp…. Minh sợ nếu tiếp tục đi hát Karaoke, thế nào Nguyên cũng sẽ tiếp tục uống bia và tình trạng sẽ càng tệ hơn. Minh giả vờ nói với mấy người bạn rằng phải về nhà ngay vì bố mẹ khó lắm, với lại lúc chiều đi chung xe với Nguyên nên phải chở Nguyên về nữa, thôi hẹn mọi người hôm khác vậy. Tụi bạn sau một hồi năn nỉ Minh không được, cả bọn kéo nhau đi tiếp…
Phải rất vất vả, Minh mới dìu Nguyên lên được xe, Minh nghĩ chắc Nguyên có chuyện gì đó nên mới uống nhiều như thế. Trên đường về, vừa chạy xe Minh vừa lo cho Nguyên, uống nhiều thế này lỡ có chuyện gì xảy ra thì không biết phải làm sao. Vừa đi Minh vừa cố gắng tìm cách nói chuyện vì sợ Nguyên ngủ quên thì sẽ dễ té lắm.
- “Sao Nguyên lại uống nhiều như thế? Có biết uống đâu mà bày đặt vậy”. Minh hỏi
Nguyên vừa cười vừa nói: “Thì tại Minh chứ ai, đã vậy còn hỏi nữa?!
- “Lại thế nữa rồi………” Minh càu nhàu
- “Nguyên thật không hiểu sao Minh có thể lạnh lùng đến như thế?!” Nguyên trách móc.
…………………………..
- “Sao Minh cứ cố tình không hiểu vậy? Nguyên sợ lắm Minh có biết không? Nguyên sợ sau này sẽ không còn cơ hội gặp Minh nữa, không còn được thấy Minh cười và nghe Minh nói. Nguyên sợ Minh sẽ quên Nguyên mất thôi!” Nguyên thì thầm.
Minh cảm thấy 2 vòng tay của Nguyên đang xiết chặt vào hông mình, Minh có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của Nguyên. Cảm xúc trong Minh lúc đó thật khó tả, vừa vui vừa hạnh phúc nữa, đây là một cảm xúc rất đặc biệt mà chưa bao giờ Minh trải qua. Im lặng một lát, Minh lên tiếng: “chắc là Nguyên đã uống say quá rồi, nên nói như thế phải không?!”
………………………………….
Minh không nghe Nguyên nói gì cả, cô nghĩ chắc Nguyên say thật rồi. Chợt Minh nghe tiếng Nguyên nói như khóc: “Tình cảm mà Nguyên dành cho Minh là có thật, và nó vẫn luôn tràn ngập như thế, không phải Nguyên say nên mới nói vậy đâu. Cảm xúc này Nguyên đã từng thổ lộ cùng Minh rồi, nhưng dường như Minh cố tình không hiểu. Minh làm trái tim Nguyên đau lắm, Minh có biết không…….? Nguyên luôn cảm nhận được tình cảm mà Minh dành cho Nguyên, ánh mắt Minh nhìn Nguyên, sự quan tâm của Minh……….. Nhưng tại sao Minh lại không thừa nhận điều đó…? Lúc nào Minh cũng giả vờ không hiểu, tại sao lại chôn dấu tình cảm thực của mình… Minh có biết sau cái ngày hôm ấy, Nguyên buồn lắm, muốn quên tất cả mọi thứ và cả Minh nữa. Nguyên cố tình về quê để tránh mặt Minh, nhưng chỉ được mấy ngày thôi mà Nguyên đã nhớ Minh đến quay quắt, không thể chịu nổi nữa… Nguyên đã suy nghĩ rất nhiều, nếu cứ như thế này thì Nguyên sẽ chết mất. Thà rằng chịu sự lạnh lùng của Minh, còn hơn là phải xa Minh như thế….. Minh có biết Nguyên đã vui biết nhường nào khi gặp lại Minh không? Nguyên đã dẹp bỏ tất cả nỗi buồn khi nhìn thấy Minh. Minh quan trọng với Nguyên biết chừng nào Minh có biết không………….?!”
Nghe từng lời Nguyên nói, Minh gần như chết lặng, cảm xúc trong Minh dường như bùng cháy, Minh muốn hét thật to rằng Minh yêu Nguyên biết chừng nào. Minh muốn cả thế giới này biết được tình yêu mà Minh dành cho Nguyên cũng vĩ đại lắm. Nhưng dường như Minh không thể thốt nên lời, lý trí và con tim của Minh đang giằng xé dữ dội. Lý trí mách bảo Minh rằng, không nên tiếp nhận tình cảm này, cả hai sẽ không có được kết thúc tốt đẹp. Nhưng con tim Minh lại có những lý lẽ riêng của nó, nó muốn Minh hãy làm cho Nguyên được hạnh phúc, đừng khiến Nguyên phải đau khổ thêm nữa, vì Nguyên là người mà Minh yêu nhất trên cõi đời này…… Những diễn biến trong nội tâm làm cho Minh thật đau khổ. Minh không biết phải nói hay làm gì đây. Minh thấy mình trở nên thừa thải và vô dụng, Minh thấy ghét bản thân mình quá…..
“Tại sao Minh lại im lặng vậy? Minh có nghe những gì Nguyên nói không?” Câu hỏi của Nguyên nhưng kéo Minh trở về với thực tại.
Minh trả lời lí nhí: “Có, Minh vẫn đang nghe đây, nhưng bất ngờ quá Minh không biết phải nói gì cả”
Ngay lúc đó, Minh cũng vừa ghẹo vào con hẻm nhà Nguyên, thấy thế Minh buộc miệng: “Ah, mà thôi cũng tới nhà rồi, để Minh giúp Nguyên vào nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhé!”
………………….
Minh không nghe tiếng Nguyên trả lời nên cũng hơi chột dạ. Vào tới nhà, sau khi dìu Nguyên lên giường Minh vội đi pha ngay một ly chanh nóng, và bưng tới cho Nguyên.
- “Minh cứ đặt lên bàn đi, lát nữa Nguyên sẽ uống. Thôi Minh về đi, Nguyên có thể tự lo cho mình được rồi. Nguyên sống ở đây có một mình nên phải học cách tự chăm sóc bản thân thôi.” Giọng Nguyên hờn dỗi.
- “Không được, Nguyên uống ngay đi cho khỏe! Nguyên như thế này Minh không thấy an tâm chút nào cả. Để Minh ở lại chăm sóc cho Nguyên nhé!”. Minh nài nỉ.
- “Tại sao Minh lại đối xử với Nguyên như vậy! Tại sao Minh lại tốt với Nguyên thế?”.
……………………………
- “Sao lúc nào Minh cũng im lặng như thế hả. Sự im lặng của Minh làm Nguyên cảm thấy thất vọng vô cùng. Nguyên vừa thương mà cũng vừa ghét Minh nữa, Minh có biết không?! Tại sao Minh cứ luôn trốn tránh tình cảm thật của mình vậy? Tại sao Minh không chịu thừa nhận là Minh cũng thích Nguyên? Tại sao…..?!”
Vừa nói Nguyên vừa ôm chầm lấy Minh, và đặt lên môi Minh một nụ hôn cháy bổng. Đến lúc này thì Minh không còn suy nghĩ gì được nữa. Minh cảm thấy mình như tan chảy trong vòng tay của Nguyên. Tình cảm trong Minh bùng lên một cách mạnh mẽ. Lần này thì con tim Minh đã đánh bại lí trí của Minh mất rồi. Minh vòng tay ôm lấy Nguyên, Minh muốn ôm Nguyên thật chặt, Minh sợ rằng nếu không như thế Nguyên sẽ vụt mất khỏi tầm với của mình. Cả không gian như chìm trong yên lặng, chỉ còn lại những nhịp thở dồn dập của đôi trái tim yêu. Minh nhẹ nhàng hôn lên vầng trán, lên mái tóc, gò má và cả đôi mắt to tròn của Nguyên nữa. Đôi mắt với ánh nhìn da diết luôn theo đuổi Minh cả trong những giấc mơ…. Minh thì thầm những lời yêu thương vào tai Nguyên, Minh muốn Nguyên biết được tình yêu mà Minh dành cho Nguyên cũng lớn biết chừng nào. Minh cảm nhận được tiếng thổn thức của Nguyên, Minh hiểu Nguyên cũng đang cảm nhận niềm hạnh phúc đó, dù rằng nó rất mong manh….. Cả hai như đắm chìm trong sự đê mê với những nụ hôn ngọt ngào và say đắm mà họ dành cho nhau. Những tình cảm mà Minh và Nguyên cố che giấu bấy lâu nay, giờ đã có thể bộc lộ tất cả……
4. Chương thứ bốn: Say
Tiếng đồng hồ gõ 6h sáng đã làm cho Minh thức giấc! Nhưng Minh vẫn chưa muốn dậy, cô muốn nằm bên cạnh Nguyên thêm giây lát, đồng thời cũng để hồi tưởng lại những cảm giác say nồng của đêm qua, thật là tuyệt vời và ngập tràn hạnh phúc…….!
Nguyên vẫn đang ngon giấc, có lẽ do tối qua Nguyên uống say hoặc cũng có thể là Nguyên đã tìm được sự bình yên trong giấc ngủ! Nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên vầng trán Nguyên như một lời cảm ơn cho tình yêu thầm kín mà Nguyên đã dành cho Minh, khẽ khàng Nguyên trở mình lại…. Có lẽ Nguyên đã tìm lại được giấc ngủ an lành sau một khoảng thời gian vô vọng vì sự kiềm nén tình cảm dành cho Minh…….
Đây là lần đầu tiên Minh được ngắm nhìn Nguyên trong lúc ngủ, nhìn Nguyên sao mà ngây thơ và đáng yêu quá, giống như một đứa trẻ vậy. Minh ước gì có thể chở che và bảo bọc cho Nguyên đến suốt cuộc đời này. Nhưng liệu Minh có thể làm được điều đó hay không?! Hay chỉ gây tổn thương cho Nguyên nhiều hơn nữa! Những suy nghĩ về mối quan hệ này lúc nào cũng làm cho Minh ray rứt. Minh yêu Nguyên nhiều lắm, yêu rất nhiều, nhưng liệu Minh và Nguyên có thể mãi mãi bên nhau hạnh phúc được hay không…….?! Minh nghĩ về gia đình mình, Minh phải nói thế nào với bố mẹ đây, Minh không thể làm cho họ buồn phiền và thất vọng về Minh được. Còn ba mẹ Nguyên nữa, họ yêu quý và tự hào về Nguyên như thế, liệu họ có chịu nổi cú sốc này hay không?......Minh phải làm sao đây?! Hay là Minh phải rời xa Nguyên, như vậy mọi việc sẽ không còn rắc rối nữa……! Nhưng Minh cũng không biết mình có đủ dũng khí để làm điều đó không…….?! Nếu làm vậy không những Minh gây đau khổ cho bản thân mà còn làm cho trái tim Nguyên tan nát….. Minh không dám nghĩ về điều đó, Minh sợ mọi việc rồi sẽ tan vỡ, và mối quan hệ này rồi sẽ đi về đâu?! Mọi thứ cứ rối tung lên trong suy nghĩ của Minh….
- “Minh dậy lâu chưa? Tối qua Minh ngủ có ngon không?!” Câu hỏi của Nguyên đã làm cho Minh bừng tỉnh. Nguyên cười thật tươi, một nụ cười mãn nguyện, điều đó càng làm cho Nguyên trông xinh xắn hơn.
- “Minh cũng ngủ ngon lắm! Nguyên có còn thấy đau đầu nữa không?” Minh hỏi
Nguyên cười và đáp: “Nhờ có nụ hôn của Minh mà Nguyên đã hết thấy đau và mệt mỏi rồi, chưa bao giờ Nguyên thấy khoẻ hơn lúc này đâu, nụ hôn của Minh chứa nhiều vitamin quá nhỉ! Sau này khi nào mệt mỏi Minh sẽ lại gửi vitamin cho Nguyên nữa nha……..! Còn bây giờ Minh hãy ôm và hôn Nguyên một lần nữa đi! Nguyên muốn tìm lại cảm giác đêm qua, và cũng để khẳng định cảm giác đó là thật chứ không phải là giấc mơ…..!”
Minh cúi xuống choàng tay ôm lấy Nguyên và đặt lên môi Nguyên một nụ hôn thật là tình tứ! Môi Nguyên thật là ấm áp và mềm mại, cứ làm cho Minh phải ngây ngất và đắm say. Minh cứ mong thời gian như ngừng lại để cô có thể tận hưởng được cảm giác đam mê này thật lâu!
- “Minh ơi sau này đừng rời xa Nguyên nữa nha! Đừng lạnh lùng chối bỏ tình yêu của chúng ta nữa Minh nhé! Mình sẽ mãi mãi ở bên nhau thật hạnh phúc đúng không Minh…..? Một ngày nào đó Minh sẽ dẫn Nguyên dạo chơi trên biển và cùng ngắm bình minh nữa nhé…..! Hãy nói là Minh yêu Nguyên nhiều lắm đi! Nguyên rất vui và hạnh phúc khi được nghe điều đó Minh có biết không……?” Nguyên thì thầm.
Minh……Minh…….Giọng Minh như ngẹn lại, Minh không biết phải nói gì đây! Minh thật sự rất xúc động khi nghe Nguyên nói như vậy. Có nên gieo hy vọng trong lòng Nguyên không?! Nhưng sẽ thế nào nếu hy vọng đó tan vỡ. Hay hãy để Nguyên xem đây như là một kỷ niệm đẹp giữa hai đứa mà thôi…….!
- “Minh….. sao không trả lời Nguyên gì hết vậy? Minh đang nghĩ gì thế?” Nguyên thúc giục.
- “Minh yêu Nguyên nhiều lắm…….! Chưa bao giờ Minh có cảm giác nhớ nhung và lo lắng cho ai nhiều như với Nguyên cả! Minh yêu từng ánh mắt, nụ cười, giọng nói và tất cả những gì thuộc về Nguyên…..! Nguyên là mối tình đầu của Minh đó. Nhưng……..” Minh nghẹn ngào không thể thốt nên lời.
- “Nhưng sao Minh hả ? Sao Minh không nói tiếp thế…? Minh làm Nguyên vui và hạnh phúc quá đi thôi!” Nguyên cười bẽn lẽn.
Minh cố lấy lại bình tĩnh: “Nhưng Nguyên ơi…….., mình không thể ở mãi bên nhau được, mọi người sẽ nghĩ gì về chúng ta….. Còn gia đình Nguyên và Minh nữa. Mọi người sẽ đau buồn và thất vọng về chúng ta lắm. Liệu chúng ta có thật sự hạnh phúc nếu quay lưng lại với tất cả không Nguyên…….?! Yêu và được Nguyên đáp trả lại tình yêu với Minh thế là đã quá đủ hạnh phúc rồi. Tình yêu của Minh đối với Nguyên sẽ không bao giờ thay đổi. Mãi mãi trong tim Minh luôn dành cho Nguyên một vị trí quan trọng nhất và không gì có thể thay đổi hay xóa nhòa hình bóng Nguyên trong trái tim Minh cả………!Nhưng hãy cất tình yêu mà chúng ta dành cho nhau vào một góc của tâm hồn, hãy kìm nén những cảm xúc yêu thương và nhớ nhung về nhau, mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới theo như những gì mà bố mẹ chúng ta mong muốn Nguyên nhé!” Giọng Minh như lạc hẳn đi vì quá xúc động
………………..
Nguyên chỉ im lặng và nhìn Minh, những giọt nước mắt lăn dài trên má Nguyên. Ánh mắt Nguyên lúc này còn tha thiết và buồn bã hơn cả ánh mắt trước đây khi Minh cố tình không hiểu tình cảm mà Nguyên dành cho Minh. Minh thấy tim mình như vỡ tung, Minh rất yêu Nguyên nhưng lại không thể làm cho Nguyên được hạnh phúc. Lúc nào Minh cũng gây đau khổ cho Nguyên, Minh phải làm gì đây….? Minh muốn bảo vệ cho cả hai cơ mà! Minh không muốn sau này khi tình cảm ngày càng sâu đậm mà lại không được ở bên nhau thì lúc đó lại càng đau khổ hơn bây giờ. Minh đã sai rồi sao, thật lòng Minh cũng không muốn như thế, nhưng thực tế vẫn là thực tế, không ai có thể thay đổi được cả! Nhiều lúc Minh nghĩ phải chi Nguyên đừng gặp và yêu Minh, có lẽ cuộc sống của Nguyên sẽ khác, chứ không phải đau khổ như bây giờ!
“Tất cả những gì xảy ra giữa chúng ta đêm qua vẫn không làm Minh thay đổi suy nghĩ được sao?” Nguyên nghẹn ngào. “Cả tình yêu của Nguyên dành cho Minh cũng không có tác dụng gì sao?........ Nguyên không quan tâm mọi người nghĩ hay nói gì về chúng ta! Chỉ cần Nguyên được ở bên cạnh Minh thôi! Cuộc sống này là do chúng ta quyết định Minh à……! Chúng ta chỉ yêu nhau thôi, chúng ta không có lỗi gì cả! Tại sao Minh luôn chối bỏ tình cảm của mình vậy? Minh làm cho Nguyên thất vọng quá….! Nếu Minh thật sự nghĩ như vậy thì Nguyên sẽ làm theo ý của Minh, Nguyên sẽ không làm Minh phải khó xử nữa đâu. Mong rằng Minh sẽ cảm thấy thanh thản hơn nếu Nguyên làm như thế……..!”
Nguyên ơi…….Minh………..Minh bật khóc: “Hãy tha lỗi cho Minh nhé! Minh không muốn làm Nguyên buồn đâu! Minh thật sự không biết phải làm gì bây giờ cả! Hãy cho Minh thêm thời gian nha Nguyên! Minh sẽ suy nghĩ về điều này và trả lời cho Nguyên biết nhé!”
…………………..
Lại im lặng, Minh sợ sự im lặng của Nguyên lắm, mỗi lần như thế Minh có cảm giác rất xa cách. Minh lên tiếng để phá tan sự im lặng: “Ah, Minh đói rồi Nguyên ơi, thay đồ đi Minh chở Nguyên đi ăn sáng nha!”
- “…………….Thôi Minh về nhà đi, chắc cả nhà đang lo lắng cho Minh đó. Nguyên muốn nằm thêm chút nữa, với lại Nguyên cũng không thấy đói”. Nguyên quay mặt vào gối.
- “Nguyên giận Minh sao, tối qua Nguyên đâu có ăn gì nhiều, chỉ toàn là uống bia thôi, giờ nếu không ăn sẽ dễ đau bao tử lắm. Hay để Minh mua đồ ăn sáng về khi nào đói thì Nguyên ăn nhé! ”. Minh phân bua.
“……………..Không có mà, Nguyên không thấy đói thật mà! Nhưng Minh không cần phải quan tâm đến cảm xúc của Nguyên đâu! Đừng lo lắng cho Nguyên nữa, điều đó càng làm Nguyên đau lòng hơn….Minh về đi, Nguyên muốn được ở một mình…….” Nguyên nức nở.
Minh không muốn nhìn thấy Nguyên như thế này!? Nhưng cũng chẳng biết phải làm gì nữa! “Uh, vậy Nguyên nghỉ ngơi đi nhé! Nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha! Minh về đây!” Minh lí nhí.
……………………
Nguyên chỉ im lặng, mặt vẫn đang úp vào gối, Nguyên không muốn nhìn mặt Minh lúc này. Nguyên sợ mình sẽ không thể cầm lòng được và lại khóc trước mặt Minh. Thà rằng hờ hững như thế biết đâu lại tốt cho cả hai hơn là làm cho Minh phải khó xử!......
5. Chương thứ năm: 1 năm
Đã 1 năm trôi qua, Minh không nhận được bất kỳ liên lạc nào từ Nguyên cả.. Minh có gọi điện cho Nguyên đôi ba lần, nhưng không lần nào Nguyên trả lời. Minh biết Nguyên vẫn còn dùng số điện thoại đó nhưng chắc còn đang giận Minh nên mới không trả lời. Hoặc cũng có thể Nguyên muốn quên mọi thứ, muốn chấm dứt hoàn toàn với Minh để không còn phải đau khổ hay làm cho Minh khó xử nữa…. Đến chỗ ở của Nguyên bây giờ Minh cũng không biết. Một tuần sau ngày hôm ấy, Nguyên chuyển nhà đi nơi khác, chắc Nguyên không còn muốn gặp mặt Minh nữa. Minh buồn lắm nhưng vẫn tự an ủi, biết đâu đó là điều tốt nhất cho cả hai, nếu Nguyên không muốn Minh bận tâm về Nguyên, thì Minh cũng nên tôn trọng quyết định đó, đừng tìm gặp Nguyên làm chi nữa, chỉ gây đau khổ cho nhau thêm mà thôi...
Dù là nghĩ như vậy nhưng Minh cũng nhớ Nguyên nhiều lắm, nỗi nhớ cứ dằn xé Minh từng ngày. Mà có ai hiểu được Minh đâu. Minh gần như vô cảm với mọi thứ. Ngay cả bố mẹ cũng nhận thấy sự khác lạ nơi Minh. Nhưng Minh vẫn thường chống chế bằng cách viện lý do là công việc phân tích tài chính làm cho người ta mệt mỏi và đau đầu thế đó..
Mỗi lần nhớ Nguyên, Minh lại lang thang đến những nơi mà hai đứa từng tới, hay ngồi ăn một mình ở những quán quen thuộc trước đây………… Có khi Minh ngồi lặng yên hàng giờ liền ở công viên trước nhà hát thành phố chỉ để mong tìm lại cảm giác của ngày xưa………..!
Minh cũng thường hay ghé lại quán Sỏi Đá lắm. Khung cảnh vẫn như thế, ngôi nhà nhỏ trông cũ kỹ, những bụi tre lao xao, mấy cái thác nhỏ trong hòn non bộ vẫn róc rách chảy, đàn cá vẫn bơi lội tung tăng. Chỉ có khác là giờ đây Minh chỉ có một mình, không có Nguyên cùng cười đùa vui vẻ, không có ai kể chuyện cho Minh nghe và cũng không có ai uống sinh tố thập cẩm cùng Minh nữa. Mỗi lần đến đây Minh lại nhớ Nguyên nhiều hơn…. Nhiều lúc muốn gọi điện để được nghe giọng nói của Nguyên nhưng Minh lại không đủ can đảm, Minh cứ nhấn số rồi lại cancel, cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống. Tình yêu thật sự làm cho người ta mê muội và điên dại kinh khủng……… Đôi khi Minh cũng không hiểu nổi mình nữa, nhớ Nguyên quay quắt và da diết như thế, nhưng lại không dám tìm gặp Nguyên. Chỉ cố gắng chịu đựng một mình và tự viễn vông rằng Minh đang làm điều đúng cho cả hai……
Việc Nguyên chấp nhận sang Singapore công tác đã làm cho Minh vô cùng bối rối. Nó như đánh thức những suy nghĩ và tình cảm mà Minh cố che giấu bao lâu nay! Trước đây, dù không gặp nhau nhưng Minh biết Nguyên vẫn còn ở thành phố này. Vẫn đang cùng hít thở chung bầu không khí với Minh, cùng đi qua những con đường giống Minh, cùng phải chịu đựng những cơn mưa bất chợt của Sài Gòn giống Minh. Cảm giác cũng có gì đó gần gũi, còn giờ đây nếu Nguyên rời khỏi thành phố này thì những điều đó sẽ không còn nữa thay vào đó là sự xa cách muôn trùng…
Nghĩ đến việc sẽ không còn cơ hội gặp Nguyên nữa, tim Minh như vỡ ra từng mảnh. Minh thật sự mất Nguyên mãi mãi sao?! Không lẽ Nguyên sẽ làm như những gì Minh bảo sao? Nguyên sẽ quên Minh như những gì Minh mong muốn sao……..! Nghĩ đến đó, Minh thấy đau lòng quá, đây là điều Minh muốn Nguyên làm cơ mà. Sao giờ Minh lại thấy xót xa vì điều đó. Cả năm nay Minh cũng suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của 2 đứa, Minh tự hỏi lòng rất nhiều lần về tình cảm mà cô dành cho Nguyên, thật sự Minh có yêu Nguyên nhiều như cô nghĩ không…….? Nếu có sao cô lại có thể dễ dàng từ bỏ tình yêu đó như vậy? Minh có thể chịu đựng nổi nếu không còn được gặp Nguyên nữa không?! Làm sao Minh có thể sống nổi nếu từ đây không còn được thấy Nguyên cười, được nghe Nguyên nói, được nhìn vào ánh mắt của Nguyên………..! Minh sẽ điên mất thôi………..!
Chỉ có 1 năm không được gặp Nguyên mà Minh tưởng như hàng thế kỷ. Minh cảm thấy đơn độc trên cõi đời này, mọi thứ với Minh không còn ý nghĩa gì, Nguyên đã ra đi mang theo cả trái tim cùng với linh hồn của Minh rồi. Bây giờ thì Minh mới hiểu Nguyên quan trọng đối với cô như thế nào! Minh đã sai khi nghĩ rằng rời xa Nguyên là điều tốt đẹp cho cả hai, nhưng cô hiểu vì yêu cô nhiều lắm nên Nguyên mới làm theo những gì mà Minh mong muốn, dù biết rằng điều đó cũng sẽ làm tổn thương Nguyên rất nhiều…... Không được, Minh không thể để Nguyên rời xa cô được, Minh phải đến gặp Nguyên để thổ lộ điều này…..!
Nhưng giờ đây Minh biết Nguyên ở đâu mà tìm bây giờ. Không lẽ đến công ty Nguyên ngồi chờ cho đến khi nào gặp được Nguyên sao….?! Mà liệu Nguyên có còn chấp nhận tình cảm của Minh không nữa….?! Một năm rồi, Minh không gặp được Nguyên, nên không biết tình cảm Nguyên dành cho cô có còn nồng nàn như ngày xưa không nữa?! Nếu Nguyên từ chối thì chắc Minh chỉ có nước độn thổ vì quê quá…..! Muốn rời bỏ cũng là Minh, mà muốn nối lại tình cảm cũng là Minh. Con người ai mà không tự ái chứ! Lạnh lùng rời xa người ta như thế, giờ chỉ hai tiếng xin lỗi là xong sao? Không được, chắc chắn là không được rồi…..
Minh miên man với những suy nghĩ về quá khứ, như sực nhớ điều gì Minh thốt lên: “Phải rồi, sao mình không nghĩ ra chứ”. Minh còn nhớ rõ lắm, đúng rồi, không phải Nguyên vẫn thường mơ ước được cùng người mình yêu dạo chơi trên biển và ngắm ánh bình minh đó sao. Minh sẽ giúp Nguyên thực hiện mơ ước này, cô sẽ hẹn gặp Nguyên ở Nha Trang. Nếu còn yêu Minh, Nguyên chắc chắn sẽ tới, còn nếu Nguyên không đến có nghĩa là Nguyên không còn nhớ đến Minh nữa. Dù có đau lòng thì Minh cũng phải chấp nhận thôi, vì đó là điều Minh muốn Nguyên làm mà….
Nói là làm, Minh thu hết can đảm, gọi vào số máy của Nguyên, chuông đổ lâu lắm nhưng không có ai bắt máy. “Trả lời đi Nguyên, nhấc máy đi Nguyên ơi, Minh xin Nguyên đó” Minh lẩm bẩm… Gọi đến lần thứ ba vẫn không có ai trả lời, Minh tự nhủ: “Sao kỳ vậy, trước đây có gọi Nguyên, Minh chỉ gọi một lần, Nguyên không bóc máy thì thôi, Minh đâu có gọi tiếp. Hôm nay gọi tới 3 lần như vậy thì Nguyên phải hiểu là có việc quan trọng chứ, sao cũng không chịu trả lời……., hay là Nguyên đang bận họp nên không nghe máy được………. Vậy là ông trời cũng không ủng hộ Minh rồi, lúc quan trọng như vầy mà không liên hệ được rồi sau đây……………? Nhưng thôi dù là cơ hội có mỏng manh Minh cũng muốn bắt lấy……..”.
Minh nhắn tin vào máy cho Nguyên với hy vọng là Nguyên sẽ đọc được nó và hiểu ra mục đích Minh gọi cho Nguyên: “Nguyên ơi, Minh đây, chủ nhật tuần này Minh sẽ có mặt ở Nha Trang để chờ Nguyên đó. Chúng mình sẽ cùng nhau dạo biển và ngắm bình minh Nguyên nhé! Minh muốn giấc mơ đó thành sự thật! Hãy đến khách sạn Nha Trang Lodge trên đường Trần Phú tìm Minh! Minh sẽ đợi cho đến khi nào gặp được Nguyên thì thôi! Đừng làm Minh thất vọng nhé!”
Buông máy xuống rồi mà tim Minh vẫn còn đập loạn xạ, mong rằng Nguyên sẽ đọc được tin nhắn đó, còn nếu không được thì coi như đó là duyên phận…….….Dù nghĩ vậy nhưng Minh vẫn cầu trời khấn phật để Nguyên nhận được lời nhắn của Minh……
Minh chọn gặp Nguyên ở Lodge vì đó là khách sạn khá nổi tiếng ở Nha Trang. Không phải là loại sang trọng nhất, nhưng lại là khách sạn có view nhìn ra biển cận cảnh nhất. Building của Lodge gần ngay sát mặt tiền đường Trần Phú, chỉ bước sang bên kia đường vài bước là đã tới được biển rồi. Lodge có ở Nha Trang khá lâu nên cũng rất nổi tiếng, trước đây khi chưa có Yasaka, SunRise, hay Anamara Hotel ….thì Lodge là sự lựa chọn tối ưu. Mỗi lần đến Nha Trang, Minh chỉ ở nhà ngoại thôi, chưa bao giờ ở lại khách sạn cả, nhưng khi dạo biển ở đây Minh để ý thấy cấu trúc xây dựng của Lodge thật là tuyệt vời, từ trên khách sạn có thể ngắm được mọi cảnh về biển Nha Trang cũng như con đường Trần Phú náo nhiệt và hoa lệ…. Do đó mà Minh muốn ở lại Lodge, hy vọng sẽ được cùng Nguyên thưởng thức cảnh biển Nha Trang về đêm. Với lại nếu ở Lodge thì Nguyên cũng sẽ dễ dàng tìm được Minh, chỉ cần hỏi bất kỳ tài xế taxi hay xe ôm nào ở Nha Trang về Lodge thì họ đều biết cả, như vậy thì khỏi lo Nguyên lạc đường!
Hôm nay là thứ hai, vậy là còn 5 ngày nữa để Minh sắp xếp công việc rồi xin nghỉ phép một tuần. Đây là lần đầu tiên Minh xin nghỉ phép từ khi vào công ty làm việc, nên được xếp duyệt ngay với một yêu cầu nhỏ là công việc dang dở phải hoàn tất trước khi get leave. 1 năm qua công việc là người bạn đồng hành của Minh, nhờ có nó mà Minh mới không còn dành nhiều thời gian để nhớ về Nguyên nữa. Cố gắng hoàn tất mọi thứ dở dang để tối thứ bảy này Minh sẽ bắt kịp chuyến xe lửa ra Nha Trang và sáng chủ nhật là Minh đã có mặt ở đó rồi…..
---------------
Mời các bạn chọn chương để theo dõi!
Chương 1 - 5 Chương 6 - 7 (Hoàn)