Xoảng! Choang! Tiếng kim khí va mạnh vào nhau.
Thút thít! Tiếng khóc nhỏ dần.
Có tiếng rên rỉ nhỏ vì đau.
Đấy là tất cả những gì đang diễn ra trong ngôi nhà nhỏ khang trang nằm ngay mặt phố. Nó đã xảy ra như thế vài ngày nay rồi. Trong nhà, ông bố với mái tóc rối tung đang gầm rít những câu khó hiểu. Bà mẹ thất thần, thảng lại thút thít khóc rồi lại lặng lẽ nhìn Vũ, đứa con gái "không bình thường" của mình. Vũ ngồi trong góc phòng, im lặng và thi thoảng mới nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ. Chân cậu bị xích vào một cây cột. Những vết thương xung quanh đã bắt đầu tứa máu. Nhưng tuyệt nhiên Vũ không khóc, đôi mắt cậu quầng lên nhưng cái nhìn không hề bị khuất phục. Chắc cậu đã hình dung con đường mà mình chọn sẽ không được trải thảm mà chỉ đầy chông gai như thế này thôi.
Lớp học 12A1 trường... học kỳ thứ nhất.
- Cậu không có mắt àh? Đi đứng kiểu gì thế?
- Xin lỗi! Xin lỗi!
- Đồ bệnh hoạn!
Tiếng Nhật Hạ, lớp trưởng 12A1 đáo để, giọng nói vừa mạt sát vừa đầy sự khinh bỉ khi bị Vũ va vào. Mặc, Vũ cô giò phóng vào lớp, không thèm để ý đến cô bạn lớp trưởng có tư tưởng kỳ thị cay nghiệt những người đồng tính như Vũ. Đơn giản thôi vì Yến đang chờ Vũ. Trường nào cũng có hotgirl, hotboy nhưng kỳ lạ và oái oăm là cả hai hoa khôi năm rồi của trường đều tập trong ở lớp Vũ. Nhật Hạ là hoa khôi, còn cô á khôi là Yến đã bị Vũ cua mất rồi. Vũ cừ ghê, tẩm ngẩm tầm ngầm mà làm ngay một hotgirl. Vì thế mà lớp Vũ suốt ngày bị làm phiền bởi nào hoa, nào thư và cả những cuộc "thư hùng" nho nhỏ của mấy "tay súng" đang quyết tâm hạ "lô cốt". Vũ thấy buồn cười lăm mỗi khi nhìn thấy mấy cậu chàng mặt ngô ngố ấy.
Trong lớp, Vũ học rất giỏi và có lẽ đó là điều tốt đẹp nhất mà các bạn nghĩ về Vũ lúc này. Lớp có 44 bạn thì 1/3 không tán thành chuyện tình Vũ-Yến, 1/3 với quan điểm hiện đại thì cho rằng đó là quyền tự do cá nhân, 1/3 còn lại ở phe trung lập. Nhật Hạ là thủ lĩnh của phe thứ nhất và đang tích cực lôi kéo phe trung lập chống lại tình yêu đồng tính. Vũ chỉ chơi thân với 2 đứa bạn trong lớp là thằng cu Đức và con bé Hồng, chúng nó là normal nhưng thoáng trong cách sống và lối nghĩ, quan trọng là chúng nó tôn trọng Vũ.
Yến là mối tình đầu của Vũ, cả hai hẹn hò nhau sau khi tập quân sự hồi đầu năm. Đợt tập trung ấy Vũ cùng tổ với Yến và với bản tính mạnh mẽ Vũ đã không ngừng giúp Yến thao tác trên sân tập. Dần dà Yến cảm Vũ. Trong khi Yến mảnh mai thì Vũ tướng tá cao ráo và chiều cao đã gần 1,7m, dáng Vũ mảnh khảnh, gầy gò. Khuôn mặt Vũ trắng trẻo và sáng sủa, vầng trán cao rộng chứng tỏ kiến thức thuộc loại uyên thâm. Điều đặc biệt hơn cả trên khuôn mặt ấy là đôi mắt biết nói với cái nhìn kiên định. sở thích của Vũ là nhiếp ảnh. Những ngày đẹp trời Vũ thường lôi cái máy ảnh lang thang lên hồ Tây để chụp cảnh hoàng hôn hay bất chợt lội ra bãi đá sông Hồng tìm những khuôn hình ưng ý.
Vũ hiền lành nhưng rất ít cười, Yến thì dịu dàng, nhút nhát nhiều khi đến mức nhu mì.Yến nhiều vệ tinh đeo bám nên Vũ nhiều phen khốn khổ vì tìm cách đưa Yến trốn chạy khỏi sự phong tỏa đó. Yêu Vũ Yến chịu rất nhiều đàm tiếu và búa rìu dư luận, đặc biệt cô phải chịu áp kực rất lớn từ phía Hạ. Hạ không ghét Yến nhưng Hạ không đồng tình với Yến trong chuyện tình cảm với Vũ. Theo Hạ, tình yêu của Yến chỉ là nhất thời và Yến là đại diện sắc đẹp của trường nên phải đảm bảo và giữ gìn sự danh giá đó. Nhiều lúc Vũ có cảm giác Yến sẽ không chịu được sức ép từ bạn bè và xã hội. Nhưng khi Yến còn yêu Vũ, Vũ sẽ làm tất cả để bảo vệ Yến. Vũ là vậy, dám yêu, dám chịu.
Mọi chuyện bắt đầu từ hôm Vũ quay lại lớp sau giờ học vì để quên đồ.
Hôm ấy, Vũ quay lại lớp sau giờ học vì bỏ quên đồ, vô tình cậu nghe được đoạn hội thoại giữa cô chủ nhiệm và Hạ (không biết là may hay không may đây)
-Thưa cô, mọi chuyện ở lớp vẫn ổn, chỉ có một điều làm em thấy băn khoăn. Là chuyện về Vũ ạ, thật sự em không thích người quái dị như cậu ta. Chỉ mong cậu ấy hiểu sự có mặt của cậu ấy là không có lợi cho một lớp được đánh giá là lớp điểm như lớp ta. Hy vọng cậu ấy sẽ chuỷen đến một nơi mới phù hợp hơn.
-Tại sao em muốn vậy? Cô CN hỏi với vẻ khó hiểu.
-Em là lớp trưởng và em không muốn con sâu bỏ rầu nồi canh. Từ khi mọi người biết cậu ta đồng tính, cả trường nhì lớp mình như một cái gì đó khác biệt, dè dặt. Tóm lại là em thấy rất mất điểm, mất hình tượng trong con mắt bè bạn.
-Àh, ra vậy, cô thì nghĩ rằng Hạ đang nâng cao quan điểm và dùng quan điểm cá nhân để nhận xét vấn đề đấy. Tiếng cô CN đều đều và ấm áp, thấy Hạ im lặng, cô nói tiếp :
-Cô nghĩ ta nên thẳng thắn trao đổi với nhau, ok? Cô hiểu em nghĩ gì nhưng em nên khách quan đánh giá vấn đề. Cô không cổ xúy cho xu hướng đồng tính như một trào lưu nhưng những người đồng tình là những con người và phải được đảm bảo quyền lợi của những con người. Em là lớp trưởng nên nhiệm vụ của em là gắn kết các bạn thành một khối vững chắc chứ đừng tìm cách cô lập Vũ như thế. Em hãy giúp lớp hiểu điều đó.
-Nhưng, thưa cô...
Không để Hạ nói hết câu, cô đến bên Hạ và ôn tồn tiếp:
-Cô hiểu ý em nhưng con người phải sống nhân văn em ạ. Em nên cố gắng giúp đỡ và gần gũi Vũ, bạn ấy rất tội nghiệp. Cô sẽ gặp gỡ và trao đổi với gia đình bạn ấy để giúp bạn ấy hiểu rõ về giới tính của mình. Có thể bạn ấy lầm nhưng cũng có thể bạn ấy đúng và lúc đó chúng ta nên tôn trọng bạn. Em thấy đó, Vũ có xu hướng đồng tính nhưng vẫn học rất giỏi và ngoan đấy sao. Thôi, muộn rồi, em về đi.
Hạ chỉ lí nhí vâng dạ rồi bước ra ngoài. trong lớp, cô khẽ thở dài "Thay đổi quan điểm của một người còn khó huống chi cả xã hôi."
Lại nói về Hạ, vừa bước ra cửa Hạ chạm ngay mặt Vũ. Vũ lúc đó đứng như trời trồng, mồm miệng cứng nhắc không nói được lời nào. Mãi sau, khi Hạ đi dược một đoạn, Vũ chạy theo và hỏi một câu đầy sát khí :
-Tại sao cậu lại ghét tôi đến thế?
Vũ chưa bao giờ có thái độ hung hăng như thế với bất kỳ ai. Không thèm nhìn Vũ lấy nửa con mắt, Hạ buông một câu đầy vẻ khinh bỉ :
-Vì cậu đồng tính, hiểu chưa!
Lại một lần nữa Vũ đứng khựng lại, tê tái cả con người. Đồng tính, thế thì sao chứ, có thể trái với tự nhiên nhưng con tim có những lỹ lẽ riêng của nó. Tại sao mọi người khinh ghét những người như Vũ nhưng lại giữ im lặng với một số bạn cùng trang lứa với Vũ vẫn tụ tập đua xe, hút thuốc, trộm cắp, bỏ bê học hành và thậm chí có đứa còn "chơi trắng", Vũ nghĩ đấy mới là những điều đáng lên án. Còn Hạ, vẫn biết không ưa gì Vũ nhưng ghét đến mức muốn Vũ rời khỏi trường thì quả là Vũ không tin được. Chẳng lẽ hạ không biết, Hạ làm thế cũng chỉ vì một sự ích kỷ cá nhân thôi sao? Còn nữa, bố mẹ Vũ giờ chưa biết chuyện nhưng sẽ thế nào nếu cô CN gặp họ. Đúng là cô rất tốt, rất quan tâm tới học sinh nhưng cô không biết bố Vũ, một con người với nhiều định kiến khắc nghiệt. Ngay cả với các em ruột của mình ông cũng rất hà khắc chứ đừng nói gì con đẻ. Các cô Vũ đều sợ bố Vũ và rất ít gặp anh mình. Bố Vũ có thể thấy Vũ ăn mặc không giống con gái nhưng tuyệt nhiên ông không nghĩ đến chuyện cậu yêu một người cùng giới. Hàng chục câu hỏ đan xen trong đầu Vũ làm cậu quay cuồng.
Cuối cùng cậu nghĩ đến Yến, nếu cha mẹ Yến biết chuyện thì sẽ thế nào. Vũ có thể can đảm chịu đựng nhưng còn Yến, Yến quá mong manh và dễ vỡ. Bất chợt cậu trở nên cương quyết, thay vì gục ngã cậu sẽ chiến đấu đến cùng để chứng minh cho cha mình và những người còn hoài nghi về giới tính thứ 3 phải tin rằng cậu và những người như cậu đều là những người hữu ích cho XH. Với quyết tâm đó Vũ phấn chấn hơn, vững tin sải bước về nhà. phía trước sẽ là tương lai đầy thăng trầm chào đón cậu.
Một ngày chủ nhật đẹp trời ngưng giông tố trong nhà Vũ đã thật sự nổi lên. Vũ vừa đi học thêm đã thấy cô giáo chủ nhiệm ngồi trong nhà, không biết cô đã ngồi đó bao lâu và dã nói những gì. Chỉ biết bố Vũ quay qua nhìn Vũ với cái nhìn căm giận, đôi tròng mắt ông đỏ quạch lên.Phải cố gắng lắm ông mới tiễn cô chủ nhiệm ra vè một cách lịch sự.
Cánh cửa vừa đóng xong thì ngay lập tức những ngọn roi mây vun vút bay lên người Vũ. Loại roi này được ông nội truyền lại cho bố, nó được lấy từ cây mây cao, nhỏ như ngón tay út, loại cây này người ta trồng làm hàng rào vì gai nó rất sắc nhọn. Cây mây tươi cắt đi, lột vỏ rồi phơi khô, thậm chí có nhà còn ngâm nó trong nước tiểu, dùng làm roi dạy con. Loại roi này rất phổ biến trong các gia đình Bắc bộ có truyền thống phing kiến. Mỗi lần đánh vào người làm người ta có cảm giác da thịt bị xé rách. Mỗi ngọn roi quất xuống, máu lằn đỏ lên sau lần áo Vũ. Mỗi ngọ roi quất xuống, giọng bố Vũ lại khàn đi trong câu nói :"Mày là đồ lạc loài". Vũ cắn răng, không hé môi van xin bố nửa lời. Mẹ Vũ chạy đến ôm chân chồng cầu xin ông hậ bớt cơn nóng vì đứa con ngang nghạnh này. Bố Vũ vẫn không dừng tay, chỉ đến khi Vũ từ từ gục xuống và có lẽ ông đã thấm mệt vì hò hét thì ông mới dừng cái hình phạt dã man lại.
Mẹ Vũ vội vàng lao đến bên đứa con tội nghiệp. Vũ vẫn sống (đương nhiên rồi), bà dìu con vào phòng, cởi áo, lau những vết thương bằng nước ấm, bất chợt bà khóc nấc lên Những vết thương rách nát bị nước mắt mẹ nhỏ vào làm Vũ như ngất đi vì xót. Bà ôm lấy tấm thân gầy gò của con và rên lên : "Ôi, con tôi!".
Nhưng kể từ hôm đó, Vũ không còn được tự đi học nữa. Bố Vũ chở cậu đến trường và hết giờ lại đón về. Mà về không có nghĩa là Vũ được ngồi net, xem TV hay chơi PS. Bỗ Vũ mua một sợi xích to quàng vào cổ chân Vũ và cột vào một cây cột trong nhà. Mục đích của ông là để cho cái đứa con lạc loài này thấy nhục nhã mà phải sớm tỉnh ngộ hoặc phải khuất phục theo những gì mà ông sắp đặt. Nhưng ông đã lầm, ông hà khắc bao nhiêu thì con ông lại kiên cường bấy nhiêu. Ông cố chấp bao nhiêu thì con ông cũng vậy nhưng khác là tính cách ấy được chuyển thành một xu hướng đẹp hơn, hoàn thiện hơn.
Vũ không đầu hàng, quyết đi theo con đường mà mình đã chọn.
Những lúc chỉ còn có mẹ bên mình, Vũ nhìn mẹ, lòng chợt chùng xuống, cậu đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa buông xuống khuôn mặt hốc hác của mẹ, cậu thì thầm "Mẹ à! Luôn yêu con mẹ nhé!". Người mẹ, khuôn mặt ướt nhem nước mắt, lấy bàn tay xoa nhẹ lên tấm lưng bỏng rát của Vũ, nghẹn ngào "Con ngoan, dù thế nào con cũng vẫn là con mẹ!". Lòng Vũ ấm lên vì câu nói đó, cậu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, đầu tựa vào cây cột, không biết cậu sẽ mơ thấy gì.
Bố Vũ không dơn giản dừng lại ở đó, thấy Vũ ương ngạnh, ông giở chiêu khác. Ông mở khóa cho Vũ, ngồi đối diện với Vũ, giọng thuyết phục :
Một ngày chủ nhật đẹp trời ngưng giông tố trong nhà Vũ đã thật sự nổi lên. Vũ vừa đi học thêm đã thấy cô giáo chủ nhiệm ngồi trong nhà, không biết cô đã ngồi đó bao lâu và dã nói những gì. Chỉ biết bố Vũ quay qua nhìn Vũ với cái nhìn căm giận, đôi tròng mắt ông đỏ quạch lên.Phải cố gắng lắm ông mới tiễn cô chủ nhiệm ra vè một cách lịch sự.
Cánh cửa vừa đóng xong thì ngay lập tức những ngọn roi mây vun vút bay lên người Vũ. Loại roi này được ông nội truyền lại cho bố, nó được lấy từ cây mây cao, nhỏ như ngón tay út, loại cây này người ta trồng làm hàng rào vì gai nó rất sắc nhọn. Cây mây tươi cắt đi, lột vỏ rồi phơi khô, thậm chí có nhà còn ngâm nó trong nước tiểu, dùng làm roi dạy con. Loại roi này rất phổ biến trong các gia đình Bắc bộ có truyền thống phing kiến. Mỗi lần đánh vào người làm người ta có cảm giác da thịt bị xé rách. Mỗi ngọn roi quất xuống, máu lằn đỏ lên sau lần áo Vũ. Mỗi ngọ roi quất xuống, giọng bố Vũ lại khàn đi trong câu nói :"Mày là đồ lạc loài". Vũ cắn răng, không hé môi van xin bố nửa lời. Mẹ Vũ chạy đến ôm chân chồng cầu xin ông hậ bớt cơn nóng vì đứa con ngang nghạnh này. Bố Vũ vẫn không dừng tay, chỉ đến khi Vũ từ từ gục xuống và có lẽ ông đã thấm mệt vì hò hét thì ông mới dừng cái hình phạt dã man lại.
Mẹ Vũ vội vàng lao đến bên đứa con tội nghiệp. Vũ vẫn sống (đương nhiên rồi), bà dìu con vào phòng, cởi áo, lau những vết thương bằng nước ấm, bất chợt bà khóc nấc lên Những vết thương rách nát bị nước mắt mẹ nhỏ vào làm Vũ như ngất đi vì xót. Bà ôm lấy tấm thân gầy gò của con và rên lên : "Ôi, con tôi!".
Nhưng kể từ hôm đó, Vũ không còn được tự đi học nữa. Bố Vũ chở cậu đến trường và hết giờ lại đón về. Mà về không có nghĩa là Vũ được ngồi net, xem TV hay chơi PS. Bỗ Vũ mua một sợi xích to quàng vào cổ chân Vũ và cột vào một cây cột trong nhà. Mục đích của ông là để cho cái đứa con lạc loài này thấy nhục nhã mà phải sớm tỉnh ngộ hoặc phải khuất phục theo những gì mà ông sắp đặt. Nhưng ông đã lầm, ông hà khắc bao nhiêu thì con ông lại kiên cường bấy nhiêu. Ông cố chấp bao nhiêu thì con ông cũng vậy nhưng khác là tính cách ấy được chuyển thành một xu hướng đẹp hơn, hoàn thiện hơn.
Vũ không đầu hàng, quyết đi theo con đường mà mình đã chọn.
Những lúc chỉ còn có mẹ bên mình, Vũ nhìn mẹ, lòng chợt chùng xuống, cậu đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa buông xuống khuôn mặt hốc hác của mẹ, cậu thì thầm "Mẹ à! Luôn yêu con mẹ nhé!". Người mẹ, khuôn mặt ướt nhem nước mắt, lấy bàn tay xoa nhẹ lên tấm lưng bỏng rát của Vũ, nghẹn ngào "Con ngoan, dù thế nào con cũng vẫn là con mẹ!". Lòng Vũ ấm lên vì câu nói đó, cậu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, đầu tựa vào cây cột, không biết cậu sẽ mơ thấy gì.
Bố Vũ không dơn giản dừng lại ở đó, thấy Vũ ương ngạnh, ông giở chiêu khác. Ông mở khóa cho Vũ, ngồi đối diện với Vũ, giọng thuyết phục :
-Nếu con từ bỏ con đường đó, lối sống lệch lạc đó, bố sẽ cho con đi du học bất kể nước nào con muốn và con cũng có thể có bất cứ thứ gì con muốn.
Vũ nhìn bố hồi lâu không nói, quá trình đấu tranh tư tuởng đang diễn ra mạnh mẽ trong đầu cậu. Hồi ức những ngày qua đang vò xé tâm can cậu. Là mình hoặc không là chính mình? Chọn hay không chọn? Bất chợt Vũ ngẩng đầu nhìn bố, giọng mạch lạc :
-Thưa bố, con sẽ đi con đường mà con chọn, con muốn được sống với chính con người thật của mình. Cảm ơn bố đã có ý tốt và xin lỗi bố vì con không theo ý bố.
-Được! Bố Vũ gằn giọng.
Sau chữ "Được" đó, sợi xích sắt lại nghiến vào chân cậu, vết thương lại rỉ máu. Bố Vũ rút sợi mây trên tường, quấn chặt vào lòng bàn tay, ông vung lên :
-Mày có nghe tao không?
-Không ạ!
-Vút! Vút!
Lại những ngọn roi quất xuống, cứ như thế sau mỗi câu hỏi vẫn là câu trả lời :
-K...h...ô...n...g!
Giọng Vũ đã yếu nhưng vẫn không đầu hàng.
Thấy Vũ không dễ gì khuất phục, bố Vũ bắt đầu nghĩ tới một kế hoạch khác. Ngay hôm sau, ông tới gặp bố mẹ Yến. Ông ngồi rất lâu và với tài ăn nói của mình chỉ hai tuần sau mọi thủ tục cho Yến đi du học Anh đã hoàn tất. Bố mẹ Yến hoàn toàn bị thuyết phục bởi bố Vũ. Thực ra thì Yến cũng đã có lần nói với Vũ về việc du học của mình rồi nhưng có lẽ sự việc này khiến bố mẹ Yến quyết định sớm hơn mà thôi. Vũ gần như phát điên lên khi biết điều đó, con người hiền lành cứ lồng lên như một con thú bị thương. Bằng tất cả sức lực còn lại, cậu gồng người lên, giằng sợi xích ra nhưng sức cậu làm sao thoát khỏi vòng xích tàn bạo ấy. Vũ đổ gục xuống vì biết mình sẽ vĩnh viễn mất đi tình yêu đầu. Không có Vũ bên cạnh, Yến sẽ chẳng quyết định được vấn đề gì. Suốt hai tuần liền Vũ không được đến trường, không có bất cứ liên lạc nào với Yến. Yến nhút nhát không dám và cũng không biết phải làm thế nào để được gặp Vũ, mọi liên lạc đều bị bố Vũ kiểm soát nghiêm ngặt. Bỗng Vũ trở nên tức Yến, sao mà Yến đụt thế không biết.
Ngày Yến lên máy bay thì Vũ được "thả ra" nhưng lý do không hẳn là do Yến đã đi mà do tối hôm kia, cô chủ nhiệm đã đến gặp bố Vũ. Không biết làm thế nào mà cô biết chuyện vì bố Vũ chỉ xin phép cho con nghỉ học một thời gian vì gia đình có công chuyện gấp. Vũ ở trong nhà nghe tiếng của "vị cứu tinh" :
-Anh đang làm cái trò gì thế? Nếu ngày mai Vũ không được đến trường thì anh đừng trách tôi quá đáng! Giọng cô CN hăm doạ.
-Sao? Cô định làm gì tôi? Cô nên nhớ nó là con tôi. Bố Vũ thách thức.
-Ah, tôi không định làm gì nhưng nếu sáng mai mà Vũ không có mặt ở trường thì ngay trưa mai tôi e là Công an và Hội cha mẹ học sinh sẽ có mặt tại nhà anh đấy, tôi đã thấy sự vi phạm pháp luật trong nhà này rồi! Lập tức thả học sinh của tôi ra đi!
Giọng cô như một con dao sắc, mặt bố Vũ lạnh tanh, sắc mặt cô CN cũng không hề biểu cảm. Cô thấy tức giận vì sao trên đời lại có những ông bố tàn nhẫn như vậy. Hơn lúc nào hết, cô muốn gặp Vũ muốn sờ vào khuôn mặt của đứa học trò cô cưng như con mình vậy.
Bố Vũ có vẻ ngại cô CN thật nên đêm hôm đó ông mở khóa cho Vũ.
Sáng hôm sau, buổi sáng của ngày mới, buổi sáng của tự do và buổi sáng của ngày đầu tiên không có Yến bắt đầu. Vũ đạp xe đến trường, lòng không thôi nghĩ về Yến, về những ngày đã qua, chân cậu run run vì mệt, lưng thì đau đến chết được.
Thế rồi, Vũ thấy mình phải vượt qua những thử thách, cậu tấp xe vào lề đường, ưỡn ngực, hít trọn bầu không khí mát mẻ của ngày mới căng đầy lồng ngực. Bất giác, cậu ngẩng lên trời cao, khẽ khàng "Vĩnh biệt tình đầu"
2. Chương thứ hai: Toàn trường đều biết
Nhưng có một chuyện mà Vũ không ngờ tới là câu chuyện cậu bị bố nhốt trong nhà để "chữa bệnh" đã lan toả ra khắp trường, một người biết thì sẽ có hai, ba người biết và cứ thế nó như một sự nhân bản không kỉêm soát được. Sức nóng của nó hiện lên trên những đôi mắt nhì cậu. Thông cảm có, khâm phục có, ngạc nhiện có và cũng có cả sự khinh bỉ. Vũ nhận được nhiều những lá thư làm quen, xin được chỉ giáo, làm quen hoặc kết bạn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vũ không đáp trả lá thư nào vì cậu nghĩ mình chỉ như một hiện tượng lạ, một sức hút mới mà thôi, không nên làm mọi chuyện rối rắm thêm nữa.
Ngày qua ngày, Vũ lầm lũi như một cái bóng, chỉ còn có Hồng, Đức và cô chủ nhiệm làm Vũ tin tưởng. Không cò những vòng xích sắt nhưng đòn roi thì vẫn còn nguyên. Thấy Vũ đuối quá, cô chủ nhiệm gặp riêng Vũ vào một buổi chiều, sau giờ tan học, âu yếm cô nói với Vũ :
-Em có ổn không?
-Thưa cô, em đang cố để làm được điều đó ạ!
-Cố lên em nhé! Một số bài học của em cô đã giao cho Hồng và Đức chép hộ, còn thiếu đâu và không hiểu chỗ nào, hết giờ cô có thể bổ túc lại cho em.
-Vâng, thưa cô, cô tốt với em quá!
-Thật ra thì người mà cô tin tưởng nhất để giúp em học lại là Hạ.
Cô nói câu đó và nhìn Vũ thăm dò, thấy phản ứng của Vũ nhìn cô với con mắt mở to, cô biết điều đấy là không tưởng nên cô tiếp :
-Nhưng có lẽ điều đó là không nên phải không? Thôi, bỏ đi chúng ta sẽ làm như những gì đã bàn nhé! Cô luôn ở đây, bên cạnh em!
-Thư cô, vâng!
Vũ không nói đựơc lời nào nữa vì xúc động trước thịnh tình của cô giáo dành cho mình. Cô xoa cái đầu của Vũ rồi đi ra khỏi lớp.
Trở lại với bố Vũ, thấy con mình không theo ý mình dù ông đã áp đặt rất nhiều biện pháp. Ông đi đến một quyết định mà sau này ông đã hối hận vô cùng. Trước kỳ thi học kỳ một 2 tuần, ông ra tối hậu thư cho Vũ, yêu cầu Vũ phải rời khỏi nhà ngay khi học kỳ 1 kết thúc. Vũ phải đi mà không dược mang theo bất cứ thứ gì ngoài sách vở và hai bộ quần áo, không được cầu xin bất kì sự viện trợ nào từ bố mẹ hoặc họ hàng. Vũ phải tự biết cách nuôi bản thân. Lại một sức ép đè nặng lên đôi vai của một "cậu bé" vừa mới bước sang tuổi 18. Làm thế nào để đứng vững trong một xã hội đảo điên đầy cạm bẫy như thế này và điều quan trọng là làm thế nào để vượt qua cửa ải thi cử cao vời vợi trứoc mặt. Cánh cửa Đại học và những ước mơ có khép lại trước mặt Vũ không, không ai đoán biết hoặc trả lời trước được.
Chỉ còn có hai tuần nữa để Vũ vượt rào cản thứ nhất, Vũ lao vào học, học ngày, học đêm còn phải học bù vào khối lượng bài vở mà cậu đã bỏ. Vũ tạm gác tất cả những ngổn ngang qua một bên để chuyên tâm học hành, mọi sự hạ hồi phân giải. Kỳ thi học kỳ diễn ra khá căng thẳng vì là lớp chọn nên tính cạnh tranh rất cao. Hạ nhân cơ hội này muốn cho Vũ bẽ mặt nên cô đã chủ động hẹn gặp Vũ. Nhận được lời nhắn của Hạ, Vũ không khỏi ngạc nhiên, không biết Hạ sẽ diễn những trò gì.
Trưa hôm ấy, đúng hẹn, sau giờ học Vũ tới ngay quán càphê gần trưòng đợi Hạ, khoảng 20 phút sau mới thấy Hạ tới. Hotgirl mà, phải chảnh chứ, chỉ có người khác đợi mình chứ cấm chịu đợi ai bao giờ. Đợi Hạ ngồi xuống Vũ hỏi :
-Hạ uống gì?
Vẻ mặt kiêu căng, phớt lờ Vũ, Hạ gọi ngay đồ uống mà không nghe hết câu Vũ hỏi.
-Làm ơn cho một chanh tươi ít đường.
Vũ thầm cười, vẫn phải giữ dáng bằng cách đốt mỡ thừa nhờ chất chua thế cơ à. Vẫn không nhìn Vũ, Hạ cứ dõi mắt vào khoảng không trước mặt, Hạ vào thẳng vấn đề, không vòng vo :
-Tôi hẹn cậu ra đây vì tôi muốn thoả thuận với cậu một chuyện.
-Tôi đang nghe đây. Vũ đằng hắng.
-Cậu biết tôi không thích cậu, đúng không?
-Tôi biết cậu ghét tôi.
Hạ hơi bực vì Vũ đọc được suy nghĩ của Hạ, đúng là Hạ đang định nói thế nhưng dùng từ không thích cho nhẹ bớt đi, dù sao cũng đang thoả thuận mà.
-Okie! Tốt! Tôi đang định thoả thuận với cậu thế này, sắp tới là thi học kỳ 1 rồi, tôi và cậu sẽ chơi một trò cá cược. Trong lớp có nhiều người học khá nên chúng ta sẽ cùng nhau thi thố, nếu cậu k lọt vào top3 trong kỳ thi tới thì cậu phải chuyển trường, cậu thấy sao?
-Nếu tôi không đồng ý thì sao?
-Cậu là người có cá tính mạnh, tôi nghĩ cậu sẵn sàng với những thử thách lắm.
-Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu không hiểu tôi cơ đấy.
-Xin cậu trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi.
Trầm ngâm, Vũ hỏi :
-Thế nếu tôi thắng?
-Cậu cứ ở lại trường và tôi không tìm cách chọc cậu nữa.
-Coi như thoả thuận đã được thiết lập nhé! Tôi chấp nhận!
-Chấp nhận.
Hạ xã nhận lại một lần nữa, trong lòng cô mỉm cười, chắc chắn Vũ sẽ thua thôi vì Hạ biết tâm lý Vũ đang rất bất ổn cộng với việc bỏ học một thời gian sẽ làm Vũ hổng một lượng kíen thức cơ bản. Vũ ngồi đối diện Hạ, bây giờ cậu mới có dịp ngắm kỹ Hạ. Hạ đẹp thật, đẹp một cách kiêu sa, từ ánh mắt, nụ cười đến làn môi gợi cảm đều rất mỹ mãn. Một vẻ đẹp hài hoà mọi cung bậc. Quả không hổ danh là sắc nước hương trời. Uống một hơi hết nửa ly nước, Hạ đứng lên :
-Cậu hay tôi trả tiền?
-Đương nhiên là tôi rồi.
Vũ phì cười trả lời. Hãy chờ đấy, vậy là Vũ lại có thêm động lực để phấn đấu và cũng là cơ hội để Vũ "dạy cho Hạ một bài học".
3. Chương thứ ba: Ra đời
Sau những bộn bề vất vả, cuối cùng thì thi cũng kết thúc. Vừa bước về đến nhà Vũ đã thấy sách vở và 2 bộ quần áo của mình nằm chỏng gọng cùng chiếc vali dưới sân. lặng lẽ thu dọn tất cả vào vali, Vũ lầm lũi bước ra khỏi nhà, cậu ngẩng lên chào bố, ông phẩy đít quần và bước ngay vào nhà trong. Mẹ Vũ đau khổ nhìn dáng con bước đi mà lòng quặn thắt. Bà đã ngấm ngầm nhờ em trai mình cho cháu tới ở nhờ vì nếu bố Vũ biết ông ấy sẽ nổi điên lên và sẽ không chịu để yên. Hiện giờ bà chưa thể làm gì khác được, bà nghỉ ở nhà chăm chồng con từ khi Vũ học lớp 6, bà lệ thuộc quá nhiều ở chồng nên chẳng có thu nhập gì. Bao nhiêu chi tiêu trong gia điình đều do bố Vũ chu cấp cả vì thế mà ông càng gia trưởng hơn. Giờ mà bỏ đi cùng con thì sẽ không có cơ hội giúp đỡ Vũ nên bà đành cắn răng lẳng lặng tìm cách lo cho con.
Vũ lang thang một mình kéo lê cái vali từ con phố này sang con phố khác nhằm đánh lạc hướng bố. Đến khi ông k còn đủ kiên nhẫn và bỏ đi thì Vũ mới lê bước đến nhà cậu mình. Nhà cậu chật chội quá nên cũng chỉ ở tạm được vài bữa thôi. Nhà các cô Vũ thì giàu có hơn rất nhiều nhưng Vũ biết thế nào bố Vũ cũng đã đe doạ các cô và bắt các cô cấm vận Vũ rồi.
Kết quả thi học kỳ 1 ngoài sự mong đợi của Vũ, điểm trung bình các môn thi của Vũ đứng thứ nhì trong lớp chỉ thua đúng mình Hạ. NHưng Vũ không hề vui vì dù kết quả như thế thì Vũ vẫn phải chuyển trường. Lý do chỉ đơn giản là học phí ở đây Vũ đã k gánh nổi nữa rồi.
Trước khi chuyển trường, Vũ tìm gặp cô chủ nhiệm và đã có một buổi nói chuyện với cô. Vũ bày tỏ lòng biết ơn của mình với cô như một ân nhân, cậu giãi bày tất cả nỗi lòng của một con người bị ruồng bỏ, chỉ có bên cô Vũ mới thấy mình được phép nói. Cô chủ nhiệm im lặng, một sự im lặng đầy cảm thông với cậu học trò tài năng mà lại k được số phận ưu đãi thế này. Cô ân cần nhắc Vũ giữ gìn sức khoẻ và hãy nhớ cô luôn bên cạnh Vũ mỗi lúc Vũ cần. Còn gì cảm động hơn thế nữa chứ, nếu nơi nào đó mà không có tình yêu thì nơi đó sẽ là địa ngục.
Thứ sáu, sơ kết học kỳ 1, nhà trường thông báo lịch tổ chức cho các em học sinh đi dã ngoại và cắm trại 2 ngày. Cả lớp hò hét và nhảy múa, riêng Vũ vẫn ngồi trầm tư như một cụ già.
Hồng và Đức ngó vào cái mặt của Vũ mà hỏi :
-Sao thế, không hứng thú hả, "tủ lạnh"?
-Không! Vũ mỉm cười đáp.
Đúng lúc đó cô chủ nhiệm bước vào. Cô vỗ tay yêu cầu mọi người trật tự vì cô có chuyện cầ thông báo. Biết là chuyện quan trọng nên các "tỉểu quỷ" lập tức im lặng. Nhìn quanh lớp cô nói :
- Cô rất hài lòng vì kết quả học tập của lớp trong học kỳ vừa qua. Các em đều rất đáng khen. Chúng ta sẽ chuẩn bị để thực hiện kế hoạch dã ngoại thật tốt, mong là các em sẽ tham gia đầy đủ. Ngoài ra hôm nay cô sẽ thông báo với lớp một chuyện.
Cô hơi ngừng lại vì xúc động và nói tiếp:
-Tuần sau Hoài Vũ sẽ chia tay lớp ta để đến một ngôi trường mới. Chúng ta chia tay Vũ, chia tay một người bạn kiên cường với một nghị lực sống mãnh liệt. Một người bạn đã đấu tranh cho sự công bằng và cho tình yêu cuộc sống. Cô và cả lớp chúc Vũ gặp nhiều may mắn ở ngôi trường mới và chúc Vũ thực hiện được những giấc mơ của mình.
Mắt cô bắt đầu nhoè nước:
-Nào! My Hero! Em nói một vài câu với lớp nhé!
Vũ đứng dậy, sau vài phút suy nghĩ, cậu nói một hơi:
-Tôi xin cảm ơn các bạn vì 2 năm rưỡi qua được quen, được chơi và được học cùng các bạn. Trong lớp, tôi biết có những bạn ghét tôi nhưng xin các bạn hãy tin tôi, tôi chưa bao giờ lấy đó làm sự hận thù. Tôi sẽ tiếp tục chứng minh cho các bạn thấy sự thật về con người tôi. Trong những ngày qua, tôi sống trong khổ ải của những nỗi đau thể xác và tâm hồn, tôi đã hiểu rằng mình không được đánh mất đi tình yêu cuộc sống. Trong số các bạn nếu có ai gặp khó khăn hãy luôn ngẩng cao đầu và hãy giữ vững niềm tin cho tương lai. Cho dù tôi đã mất đi một người rất quan trọng với tôi (Vũ thật can đảm khi nói điều này) nhưng tôi không đầu hàng. Tôi đã chọn và tôi chấp nhận. Mong rằng sẽ không ai phải khổ như tôi. đặc biệt tôi xin được cảm ơn cô giáo và 2 người bạn thân đã luôn bên tôi. Cuối cùng xin chúc các bạn ở lại học tốt và xin hẹn gặp lại các bạn ở giảng đường Đại học.
Bài diễn văn lưu loát được Vũ trình bày rất truyền cảm, không biết có phải vậy không mà khi Vũ ngôìi xuống im lặng bao trùm lớp học. Rồi một, hai, ba và rất nhiều tiếng vỗ tay nổi lên, những cái vỗ tay dành cho một người can đảm. Vũ thầm cười, mình sẽ sống tốt vì những tiếng vỗ tay này.
Phía trên lớp, Hạ bàng hoàng vì những gì đang xảy ra. Cuối giờ, Vũ chọn lúc mọi người ra về hết mới thu dọn sách vở, cậu muốn là người sau cùng ra khỏi lớp vì muốn nhìn lại lớp học thân yêu lần cuối cùng. Xốc chiếc balô lên vai, Vũ chậm chạp tiến ra phía cửa bỏ lại một lời thầm thì "Tạm biệt!". Vừa đến cửa lớp, Vũ sững người, Hạ đứng đó từ bao giờ, không nhìn Vũ, Hạ hỏi :
-Tại sao?
-Không phải cậu đã từng muốn thế? Vũ trả lời.
-Tôi hỏi tại sao? Cậu đã thắng mà?
-Thôi! Tôi không muốn nói nữa. Chấm dứt ở đây. Buồn! Cậu về đi, tất cả dù sao cũng đúng như cậu và tôi mong muốn. Tôi muốn thắng và tôi đã thắng, cậu muốn tôi đi và giờ cậu toại nguyện. tôi và cậu không ai nợ ai. Chúng ta đều thoả mãn những điều mình mong muốn. 1-1 tỷ số hoà, nếu cậu k muốn trận đấu tiếp diễn thì hãy cầu nguyện để chúng ta không phải gặp lại nhau. Bye!
My Hero! Cố lên nhé |
4 năm sau :
Giờ Vũ đã là sinh viên năm thứ 4 Đại học Ngoại thương. Một trường đại học danh giá, nơi mà các sinh viên ra trường hầu hết đều tìm ngay được những công việc tốt. Vũ chọn ngoại thương vì câu nói "phi thương bất phú". Để thực hiện những hoài bão lớn đôi khi người ta phải từ bỏ những ước mơ nhỏ. Vũ không chọ nhiếp ảnh nhưng cậu vẫn luôn thực hiện sở thích ấy như một tay nghiệp dư.
Ngày xem điểm thi đại học, mẹ và Vũ như ngất đi vì sung sướng. Vũ đã k phụ công mẹ, suốt 5 tháng ròng rã Vũ lao vào học. Thậm chí có những tối lên giường rồi cậu mới nhớ ra từ tối đến giờ mình chưa cho cái gì vào bụng. Vũ biết với thân phận của mình, muốn được nể phục, muốn được trân trọng và muốn chứng tỏ mình thì không có con đường nào khác ngoài việc học.
Những ngày đàu sống một mình thật cơ cực. Mọi nhu yếu phẩm đều thiếu thốn và phải dè xẻn. Các chi phí được cắt giảm xuống mức tối thiểu. Đi học thì Vũ cuốc bộ, cậu lý luận thế cho nó khoẻ chân và coi như tập thể dục buổi sáng. Những bữa cơm của Vũ đều do mẹ vội vàng mang đến vì còn phải phòng bố phát hiện. căn nhà Vũ ở gọi là nhà cho nó lịch sự chứ thực ra nó chỉ là một căn phòng nhỏ ẩm mốc chừng 9m2. Mùa nóng thì như hũ nút, mùa lạnh thì gió bấc thông thống thổi vào, buốt đến tận xương tuỷ. Có những hôm mẹ bệnh hay vì không trốn bố được hoặc Vũ nhị đói hoặc là Hồng và Đức mang cơm đến. Quần áo thì có gì mặc nấy không kêu ca hay chính xác là không thể kêu ca. Nhiều lúc thấy bạn bè cùng trang lứa có đôi có cặp, ấm áp trong những ngày lễ, cuộc sống thì nhàn hạ, no đủ Vũ cũng kông khỏi chạnh lòng nhưng cũng qua nhanh thôi. Sau này các cô của Vũ biết chuyện, không thể cầm lòng được, cô vẫn lén lút giấu anh giúp đỡ cháu. Cuộc sống vì thế cũng cầm cự được.
4. Chương thứ tư: Bươn chải
Vũ đã làm đủ mọi nghề.
Năm thứ nhất phát tờ rơi quảng cáo, tháng lương ít ỏi đầu tiên Vũ dành mua quà tặng mẹ hết. Bà cảm động lắm nhưng vẫn không quên mắng Vũ hoang phí. Công việc nắng mưa dãi dầu mà lương tháng chẳng đủ ăn sáng, vậy là bỏ.
Năm thứ hai làm gia sư cho một đứa con gái học lớp 10 nhưng suốt ngày hết bị ông chủ nhà lại đến cô con gái gạ gẫm đi càphê.
Có lần đứa con gái bảo Vũ :
-Vũ dạy em học thế này mỗi buổi mama em trả nhiêu tiền?
-Khoảng 70k.
-Vậy em trả Vũ gấp 3 lần nhưng là để Vũ đi chơi với em nha?
Choáng quá! Vũ xin nghỉ luôn. sau đó thì chuyển sang chạy bàn trong một nhà hàng cực kỳ sang trọng. Công việc đi đêm về hôm nhưng cái bực mình là ở chỗ khách hàng thuộc loại lắm tiền nhiều của nên coi nhân cách của người làm chẳng ra cái thá gì. Có lần Vũ dẫn khách đến một cái bàn để ngồi, lão ta quay ra bảo Vũ :
-Tao có tiền muốn ngồi đâu không được à?
-Dạ nhưng bàn này đã có người đặt rồi ạ! Vũ vẫn lễ phép trả lời.
Lão ta sửng cồ tóm cổ áo Vũ:
-Mày có tin tao có thể ngồi lên cổ mày mà ăn cơm được không?
Chủ nhà hàng vội vã chạy ra xin lỗi khách và không quên quăng cho Vũ một cái nhìn cảnh cáo. Lão khách được thể hét :
-Quỳ xuống!
Vũ nhìn lão ta không hề sợ sệt, gạt đôi bàn tay dơ bẩn ra khỏi cổ áo mình. Vũ quay bước vào trong và từ hôm đó Vũ cũng tạm biệt luôn cái nhà hàng này.
Bây giờ thì khá hơn rồi, Vũ trưng dụng chiếc xe 82 cũ của cô cho mình từ năm thứ nhất để di làm thêm. Vũ nhận giao hàng cho một công ty nước giải khát. Công việc này Vũ thấy phù hợp hơn cả nên làm dài hơi hơn.
Hà Nội toàn ngõ nhỏ mà thời buổi bây giờ kinh doanh là phải tận dụng mọi thị trường, bỏ mất phần nào coi như lỗ nên Công ty tuyển thêm một số giao hàng bằng xe gắn máy nếu không thế chắc không đến lượt Vũ.
Vũ chăm chỉ lại có học thức nên được đồng nghiệp lẫn bạn bè quý mến. Trông Vũ hơi cá tính nhưng họ cũng thấy No problem! Trong nhóm của Vũ làm có 5 anh em, chị Hoa là vợ anh Bảo cũng là nhóm trưởng, còn lại Vũ và anh Hoà, anh Thông. Mấy anh chị thường nói với Vũ "Bọn anh vì điều kiện không được học hành đến nơi đến chốn nay cả nhóm có mày học cao vì thế mày là niềm hy vọng của các anh chị đấy. Cố lên nhé cậu bé!"
Nhờ làm việc chăm chỉ nên Vũ kiếm được kha khá. Ngoài việc đủ dùng để chi tiêu cho bản thân, Vũ đã thuê được một căn hộ mới tầm 35m2, ở tầng 3 của một khu tập thể cũ. Với một người độc thân và hoàn cảnh như Vũ thì căn hộ này quá ổn.
Căn hộ này là của 2 mẹ con cô gái ở tầng 1. Họ ở không hết nên để lại cho Vũ thuê với giá hữu nghị vì thấy " Vũ hiền lành lại lễ phép" bà chủ nhà nói vậy. Còn cô con gái thì đang học cấp 3 không biết có nghĩ như mẹ không nhưng Vũ thấy cô bé hay cười với Vũ lắm.
Vũ đã bỏ ra nguyên một ngày chủ nhật để dọn dẹp và trang trí lại, giờ đây trông nó rất tươm tất.
Thế rồi cái ngày định mệnh ấy đã đến.
Trong một lần đến giao hàng cho một gia đình, Vũ bấm chuông, trong nhà có tiếng một người phụ nữ trung niên :
-Ai đấy?
-Dạ, cháu đến giao thùng nước ngọt mà gia đình đã đặt ạ. Vũ hét to.
-Ờ cháu chờ tí nha. Con ơi, mở cửa giúp mẹ đi. Bà gọi cô con gái.
Sau tiếng dạ, Vũ thấy tiếng cạch cửa, Vũ vội xuống xe tháo thùng hàng, lách qua khe cửa mà cô gái vừa mở. Sau khi cẩn thận dặt thùng hàng xuống đất, Vũ quay ra không quên chào chủ nhà :
-Chào bác, cháu đi đây.
Không thấy người phụ nữ trả lời, chắc bà còn đang bận trong bếp, hôm nay nhà này chắc có tiệc. Cô gái bước theo Vũ ra để đóng cửa và khi Vũ ngẩng lên chào cô gái, Vũ sững sờ, không tin vào mắt mình, Hạ đang đứng đó cũng nhìn Vũ trân trối.
Vũ gần như chết lặng, 2 người bạn với quan điểm "không đợi trời chung" sau gần 4 năm tình cờ gặp lại. Định mệnh chăng? Sau những phút đứng tim, Vũ bối rối bước lên xe, nổ máy vội vã lao đi như chạy trốn một điều gì đó. Cả 2 không kịp không nói với nhau một lời nào.
Vũ đi khỏi rồi mà Hạ vẫn chưa hoàn hồn. Đã 4 năm trôi qua kể từ ngày Vũ chuyển đi, Hạ không gặp lại Vũ một lần nào. 4 năm là khoảng thời gian đủ dài để Hạ thay đổi và trưởng thành, đủ dài để Hạ nhận ra những gì mình làm với Vũ thật quá đáng. Giờ đây gặp lại Vũ, Hạ không tin vào mắt mình, một cậu thanh niên mảnh khảnh mà sức sống mãnh liệt đến lạ kỳ. Sẵn sàng từ bỏ cuộc sống an nhàn để được tự do sống theo đúng bản thân mình, kể cả phải nhọc nhằn càng lưng làm việc thế kia vẫn không đầu hàng. Hỏi trong số những bạn trai của Hạ đã có ai được như vậy chưa. Bất giác Hạ nghĩ đến người yêu mình. Một cậu ấm thực thụ, học giỏi, cùng khóa nhưng không cùng lớp Hạ. Sau khi chia tay cậu bạn thời trung học và là mối tình đầu của mình, Hạ quen Huy (người yêu hiện giờ) trong một lần sinh hoạt ngoại khoá của khối. Huy tài hoa, lãng tử lại rất ga lăng nên rất được lòng các cô gái và Hạ cũng không ngoại lệ. Nhưng ngoài việc học ra Huy không biết làm bất kì việc gì khác. Tiền đã có gia đình chu cấp, tính ra tiền tiêu vặt của Huy bằng tiền lương người khác kiếm cả tháng. Huy trẻ con quá, nhiều lúc Hạ và Huy toàn cãi nhau những chuyện không đâu. Rồi nghĩ đến Vũ, Hạ thấy mình phải có một lời xin lỗi Vũ, dù sao cũng đã là người lớn rồi vả lại Hạ cũng đã từng là lớp trưởng.
Còn Vũ, sau khi bỏ đi Vũ bối rối vô cùng, Hạ đã biết được thân thế của Vũ thế nào cô ấy cũng giao ầm lên cho mọi người biết cho mà xem. Chậc! Nhưng mà sợ gì mình có đi ăn cắp ăn trộm gì đâu mà lo, làm ăn đàng hoàng đấy nha. Nghĩ vậy Vũ cho qua chuyện gặp Hạ và coi đó như một tai nạn nghề nghiệp mà thôi. Lần sau nếu thấy địa chỉ đó Vũ sẽ nhờ anh Bảo giao hàng hộ, thế là xong.
Vũ về nhà sau một ngày mệt nhoài, quăng tấm thân cò hương lên giường chẳng buồn tắm giặt, ngủ cái đã, tối muộn dậy tắm và làm gói mỳ tôm, vậy là ok rồi. Sống độc thân thật cũng nhiều cái lợi.
5. Chương thứ năm: Tung tích của Vũ
Nhưng Vũ đâu biết rằng những ngày sau đó, Hã đã tìm gặp các bạn để hỏi về tung tích Vũ. Tuyệt nhiên không ai biết Vũ ở đâu, chỉ có thể nhờ Hồng và Đức nhưng hai đứa đó giờ đã chuyển nhà. Lúc trước vì thấy họ thân với Vũ nên Hạ không xin địa chỉ giờ thấy thất cách quá.
Có đi tìm gặp mọi người thế này Hạ mớí biết thêm nhiều điều về Vũ.
Trong một lần ngồi uống càphê và tán dóc với con bạn thân tên Hương, Hạ thăm dò hỏi Hương :
-Mày còn nhớ Vũ k? Vũ đồng…
-Đồng cái gì? Hưong gắt. Mày nhẹ nhàng chút đi, gọi là Hoài Vũ đi, ngày xưa cũng tại mày đó, mày không chèn ép nó quá đáng thì chắc nó cũng không chuyển trường đâu.
-Này! Ăn nói hàm hồ vừa thôi, oan tao đấy.
-Oan gì! Tao nghe nói sau khi chuyển trường nó vất vả lắm, làm gì cũng làm miễn là ra tiền. Thế mà nó đỗ Đại học loại ưu đấy. Bái phục.
-Thế mày có liên lạc gì với nó không?
-Sao thế? Mặt Hương đổi sắc nhìn Hạ thăm dò.
-Này! Đừng điên! Tao chỉ hỏi theo quán tính thôi.
-Liên lạc thì không nhưng có một lần tao gặp lại Vũ. Hôm đó trời nổi giông dữ lắm. Tao vội vàng phóng xe về nhà, rồi luýnh quýnh vì thấy mấy thằng mất dạy rồ ga trêu chọc tao, xe tao đổ nghiêng ra đường, may mà không có xe ô tô đi qua. Máy thằng khốn nạ rú lên cười rồi vọt luôn. Còn mình tao, mày thấy đấy SH nặng cả tạ, nhấc không nổi. Đúng lúc đó có người đi tới, chở mét xe hàng như núi, nhưng vẫn dừng xe, loay hoay dựng cá xe nặng như đá của tao lên. Vừa ngẩng lên cảm ơn thì tao nhận ra là Vũ, mặt nó đỏ dừ, chắc thấy ngại. Nó chào tao rồi đi liền, thấy tội quá mày ạ. Tao chỉ kịp nói với theo “ Liên lạc với mọi người Vũ nhé!”. Nó giơ ngón tay lên ra hiẹu ok. Từ lúc đấy tao không gặp Vũ nưã. Thê mới biết, đời chẳng biết thế nào, cứ tưởng “không bình thường” nhưng còn tử tế hơn những người bình thường.
Hạ im lặng nghe Hương nói, lòng thấy nôn nao không yên. Trong lòng Hạ đau đáu một ngày gặp lại Vũ
Một lần khác, đang ngồi tám với mấy con bạn đại học ở Highland Cột cờ. Hạ thấy một đứa con gái đi đến gần Hạ, sau mấy giây định hình, Hạ nhận ra nó là Thanh, cái đứa ngày xưa học tồi nhất lớp và chỉ lo yêu đương mà không lo học. Nó gọi Hạ ra nói chuyện riêng, Hạ thấy lạ vì trước đây Hạ không mấy khi trò chuyện với bạn này. Thanh cất giọng hỏi nó :
-Hạ dạo này sao rồi? Còn yêu Long không?
-Mình ổn! Mình chia tay Long khi vào năm nhất ĐH rồi.
-Vậy hả? Thế Hạ có còn nhớ Hoài Vũ không?
-Tất nhiên!
-Hạ có biết liên lạc với Vũ bằng cách nào không?
-Mình không biết, cậu biết mình không quan tâm đến Vũ mà nên không có mối liên hệ nào với Vũ cả. Thế cậu tìm Vũ có chuyện à?
-Uh, muốn gặp cậu ấy để cảm ơn vì chuyện của thằng cu nhà tớ.
-Cậu có con rồi sao? Hạ há hốc mồm ngạc nhiên.
-Uh, tớ không đỗ đại học nên ở nhà lấy chồng luôn, tệ lắm Hạ ạ.
Rồi không đợi Hạ hỏi, Thanh cứ tuôn một tràng bộc bạch nỗi lòng.
-Tớ lấy chồng sớm, chồng tớ là con một ông chủ kinh doanh ô tô, đào hoa, giàu thì khỏi nói cậu cũng biết. Anh ta hơn tớ gần 10 tuổi nên rất từng trải. Cứ tuởng lấy chồng thế là sướng nhưng tớ gần như sống trong địa ngục với lão chồng khủng khiếp ấy. Cuộc đời tớ bị đầy đoạ bởi thoi trăng hoa và những trận đòn vũ phu của hắn ta. Lấy nhau ba năm thì đủ ngần ấy ngày tớ sống trong cô đơn và buồn tủi. Cuối cùng trong một lần hắn đánh tớ, tớ không nhịn nữa cũng vác gậy phang hắn một cái và bế con về nhà mẹ.
-Thế hắn có trách nhiệm gì với mẹ con cậu không?
Rít một hơi thuốc dài và thả những vòng khói vẻ bất cần, Thanh than:
-Trách nhiệm gì cái thằng sở khanh đấy. Nó bỏ tớ cũng chẳng nhìn gì đến con luôn. Hơn 1 tháng trước thằng bé bị viêm phổi, cấp cứu trong Xanh-pôn, tớ bấn quá, nghe bác sỹ bảo nộp viện phí gần 3triệu mà muốn ngất. Lục túi trước túi sau được độ hơn 1 triệu. Đúng lúc đó tớ gặp Vũ, Vũ vào đón người nhà xuất viện, nhận ra tớ, thấy tớ mếu máo Vũ nghe tớ kể qua thế là cậu ấy móc ví đưa tớ toàn bộ số tiền cậu ấy có, thế mới đủ, không có cậu ấy tớ chẳng biết lúc đó thế nào. Giờ đang muốn gặp lại để cảm ơn và trả tiền mà không biết cậu ấy ở đâu. Lúc đó bối rối quá cũng chả kịp hỏi số phone.
-Vậy giờ Thanh sống thế nào?
-Tớ kiếm được việc rồi, một chân bán hàng mỹ phẩm, lươngg tháng cũng ổn. Nếu cậu gặp được Vũ thì gọi tớ nhé. Số phone tớ đây, nói rồi Thanh chìa tấm danh thiếp của mình cho Hạ.
-Okie! Nếu gặp mình sẽ gọi cậu. Chúc cậu may mắn nhé!
-Thanks! Bye!
Thanh nói rồi quay về chỗ những người bạn của mình. Còn lại Hạ đang tự hỏi sao hắn ta tốt thế nhỉ, gặp chỉ thấy toàn người khen thôi. Hạ càng quyết tâm gặp lại Vũ. Hạ thấy mình nợ Vũ một lời xin lỗi.
6. Chương thứ sáu: Mẹ Vũ
Đã gần 3 tháng rồi, Hạ vẫn chưa tìm ra cách liên lạc được với Vũ. Bỗng trong lúc u tối nhất, hạ nhớ đến mẹ Vũ. Đúng rồi, bố có thể ghét Vũ nhưng mẹ thì không, người mẹ thương con sẽ luôn theo bước con mình. Nói là làm, ngày hôm sau bỏ luôn tiết đầu, Hạ đứng khuất sau lùm cây để tránh sự tò mò của hàng xóm. Thường những bà nội trợ hay đi chợ buổi sáng nên Hạ biết giờ này rất có thể gặp mẹ Vũ. Và quả nhiên Hạ không lầm, mẹ Vũ xuất hiện sau cánh cửa nặng trịch, đợi bà đóng cửa và dợm bước đi, Hạ đi tới :
-Cháu chào bác ạ, bác có nhận ra cháu không?
Dù ngờ ngợ nhưng mẹ Vũ vẫn đề phòng rảo bước nhanh, thời buổi này không thể nhìn ngoài mà tin được. Hạ tưởng bà không nghe tiếng nên hỏi lại:
-Bác không nhận ra cháu à?
Lúc này bà dừng lại, nhìn kỹ Hạ, cô gái thật dễ thương, người đâu mà đẹp thế. Chắc cũng không phải người xấu thậtt.
-Cháu là ai, có cần gì không? Bà hỏi lại.
Hạ mừng rỡ vì thấy bà đã bắt chuyện. Cô giới thiệu:
-Cháu là bạn thời cấp 3 của Vũ, cháu có chuyện cần gặp Vũ mà không thể nào liên lạc được với Vũ, bác giúp cháu được không ạ?
-Cháu tên gì ?
-Dạ, là Nhật Hạ, lớp trưởng 12A1 ạ!
Nghe đến tên Hạ, bà nhớ ra cô bạn gái này có lúc Vũ đã kể với bà về mối bất đồng giữa 2 người, lại một lần nữa bà đề phòng và hỏi :
-Ờ, nhưng cháu có việc gì? Vũ nó bận lắm và không muốn cho ai biết địa chỉ của nó đâu.
-Dạ vậy bác có số phone tay của Vũ không ạ?
-Vũ không dùng di động đâu cháu.
-Thế ạ?
Thấy vẻ mặt thất vọng của Hạ và thấy thái độ của Hạ không có gì là muốn làm phiền con bà, bà dịu dàng bảo:
-Cháu viết đi : phòng số 303 nhà B khu tập thể X phố Trung Tự. Nhưng nhơ là đừng bảo bác cho địa chỉ nha kẻo nó lại cằn nhằn.
Hạ như bắt được vàng, mừng rỡ cảm ơn bà rối rít. Cô háo hức chờ đến tối mai. Tối mai nhất định cô sẽ gặp Vũ, chỉ một lần thôi để gánh nặng trong tâm hồn bấy lâu nay được trút bỏ. Cô sẽ không phải ân hận về những gì mình đã làm nữa. Chỉ một lần, dứt khoát như thế.
Sau khi gặp Hạ được 1 tháng thì Vũ được chị Thảo trưởng phòng kinh doanh gọi lên:
-Tôi nghe nói cậu đang học năm thứ 3 Ngoại thương, điều đó đúng k?
-Dạ phải ạ! Vũ nơm nớp không hiểu chị này có ý gì.
-Tôi đang cần một trợ lý, công việc bán thời gian thôi nhưng phải là một người có năng lực. Tôi đọc được hồ sơ của cậu và cũng đã được nghe các đồng nghiệp nói về cậu. Ấn tượng ban đầu tốt, tôi muốn cậu thử việc trong vòng 3 tháng nếu ổn, cậu sẽ tiếp tục làm còn nếu k cậu quay về chỗ cũ. OK?
Vũ run lên vì sung sướng, vẫn còn tưởng mơ, cậu ấp úng hỏi lại:
-Tại sao chị lại chọn em?
Người trưởng phòng xinh đẹp, chắc hơn Vũ độ 7, 8 tuổi nhìn Vũ:
-Vì cậu rất cá tính.
Vũ sợ hỏi nhiều mất cơ hội nên im lặng. Thấy vậy chị nói:
-Im lặng coi như là ok nhé!
Vũ gật đầu như muốn hất tung nó khỏi cổ.
-Vâng ạ!
Vũ thầm nghĩ hay là Hạ chính là "Thần may mắn" của mình?
7. Chương thứ bảy: Trợ lý
Kể từ đó Vũ được chuyển lên Công ty luôn, không phải làm bốc vác nữa cũng đỡ nhọc hơn. Sáng Vũ đến trường, chiều 1 giờ là phải có mặt ở Công ty làm đến 6 giờ 30 tối luôn, lương tháng được trả khá hậu hĩnh.
Công ty của Vũ khá nổi tiếng, cũng thuộc loại Topten của VN, sau một thời gian làm việc Vũ cũng đã chứng tỏ đượcc bản lĩnh của mình khi không ít lần đưa ra những sáng kiến mới hoặc giúp trưởng phòng lập các báo cáo phức tạp...
Vũ cũng đã tự sắm cho mình một chiếc xe khác tươm tất hơn, cái xe cũ chở hàng nhiều giờ đã tã lắm rồi nhưng Vũ không bán nó. Cậu rửa sạch, tra dầu mỡ cẩn thận rồi phủ nilon gửi dứoi tầng 1. Nhiều lần bác trông xe dạm hỏi Vũ bán nó nhưng Vũ nhất quyết không chịu, nó là một phần hồi ức của Vũ mà hồi ức thì không ai đem bán cả.
Tối hôm ấy như những tối khác, Vũ về nhà sau khi dạt vào một quán cơm làm một đĩa cho xong bữa tối. Nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ, mở điện thoại chẳng có tin nhắn nào rủ đi chơi. Khoẻ quá, tối nay tha hồ mà ngủ. Gửi xe xong, Vũ không quên hỏi thăm bà chủ nhà tốt bụng và mỉm cười chào cô con gái bà.
Khi ngang qua một cô gái đang cắm cúi nhìn vào chiếc điện thoại, Vũ thấy lạ, ít gặp cô gái này ở đây lắm, chắc lại một cô bạn gái mới cửa anh chàng đào hoa dưới tầng 2. Hắn thế mà tươm, đuổi đi không hết còn Vũ, chẳng có lấy một mảnh tình nào. Bất chợt như cảm giác có người nhìn mình cô gái ngẩng lên, Vũ vội quay đi giấu cái nhìn tò mò của mình. Đến bậc thang thứ nhất, dường như ngờ ngợ thấy điều gì, Vũ quay lại nhíu mày nhìn cô gái, giây lát Vũ sững người, đó là Hạ. Hạ cũng đang lặng đi nhìn Vũ, dáng Vũ lòng khòng đổ trên nền đất trông như một con sếu. Bộ vest đen làm Vũ chững chạc hơn rất nhiều.
Sau những phút đứng hình, Vũ lấy hết can đảm bước lại gần hạ, giọng ấp úng :
-Cậu quen ai ở đây ah?
-Uh! Tim Hạ vãn còn thình thịch đập.
-Phòng số mấy? Sao không lên đi?
-Phòng số 303.
-Hả? Vũ như bị điện giật, lắp bắp :
-Vậy...vậy...cậu chờ mình lâu c.h.ư.a?
-Từ lúc hàng xóm nhà cậu thổi cơm và bây giờ đã rửa bát rồi.
-Hả? Lâu vậy hả?
Vũ bị Hạ cho quê 2 lần rồi. Nếu trận đấu tiếp diễn thì Vũ chắc chắn sẽ là một thủ môn tồi vì cứ để thủng lưới liên tục.
-Sao mà hả lắm thê? K mời khách lên nhà sao?
-Có chứ, mời...mời khách à à mời cậu lên nhà.
-Thế cậu định dắt xe của mình lên 2 tầng cầu thang này sao?
Vũ bối rối thật sự, luống ca luống cuống :
-Ah, để tớ gửi vào trong.
Vũ dẫn Hạ lên nhà, trong nhà rất ngăn nắp, đồ đạc bài trí đơn giản nhưng rất có thẩm mỹ. Trên tường là những tấm hình do chính tay Vũ chụp. Những bức hình thiên nhiên sống động, bức nào cũng rất có chiều sâu và có hồn trong đó. Vũ có một giá sách khổng lồ, các ngăn đều được đánh dấu cẩn thận từng chủng loại sách, Hạ thầm nghĩ hắn gọn gàng ghê.
-Cậu uống gì không? Vũ hỏi.
- Có nhưng cho mình thứ gì không chua nhé kẻo mình sợ thủng dạ dày mất.
- Cậu bị đau dạ dày à?
- Uh, nó mới đau từ lúc đứng chờ cậu thôi.
- Vậy là sao?
-Vậy là từ trưa cho tới tận lúc này mình mới chỉ ăn có một bữa thôi.
-Ah, ah. Vũ giờ mới hiểu, hỏi tiếp :
-Cậu ăn gì không, bánh mỳ nhé hay để mình xuống phố mua phở cho cậu?
-Thôi khỏi, qua cơn đói rồi, lát về mình ăn cũng được.
-Uh, hay hay để lát mình đưa cậu về rồi cùng ăn với cậu nhé!
-Này! Mình không có nói là sẽ ăn cùng cậu đâu nhé mà cậu ăn rồi còn gì.
- Ơ, thế thôi vậy. Vũ nói giọng sợ sệt.
Rồi cả hai im lặng, chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện chính như thế nào nữa.Hai đứa ngồi cứ nhìn quanh khắp nhà, Vũ thì quen thuộc qua rồi mà vẫn thấy nhà mình hôm nay sao lắm thứ để nhìn thế. Bất chợt Hạ như nhớ ra :
- Vũ nhớ Hương không?
- Bạn thân của Hạ ấy à?
-Uh, Hương nó gửi lời cảm ơn cậu đấy.
- Vậy nếu Hạ gặp Hương cho mình gửi lời hỏi thăm Hương nhé!
- Muốn thì Hạ cho số, sao bắt mình gửi lời làm gì?
- Ơ, thế thôi vậy.
Người gì mà tẩm thế không biết, Hạ thầm nghĩ rồi lại hỏi :
- Thế Vũ có nhớ Thanh không?
-Thanh à, Thanh thì nhớ lắm, tháng trước mới gặp mà.
-Nó nhờ mình cảm ơn cậu đấy.
- Vậy à? Chuyện gì?
- Sao mình biết, nó cảm ơn cậu mà, nếu muốn cậu cũng tự hỏi nha.
Nhìn Vũ nghệt mặt ra, thấy tội Hạ nói :
- Nó cảm ơn cậu vì hôm ở trong bệnh viện cậu đã giúp đỡ hai mẹ con nó.
Vũ nhìn Hạ, không để ý đến câu trả lời, Vũ hỏi vẻ lém lỉnh :
- Vậy hôm nay cậu đến đây cũng để cảm ơn tớ à?
- Không, mình thì có gì mà phải cảm ơn cậu.
Rồi nhìn Vũ, Hạ nói một cách chậm rãi nhưng chắc chắn:
-Mình muốn xin lỗi cậu.
Vũ bối rối thật sự, cậu đưa tay vuốt mái tóc ngắn cụt lủn sau gáy, giọng cậu đầy xúc động:
-Vì điều gì chứ?
-Bốn năm đã qua đi, thời gian đủ dài để người ta nhận ra những gì mình làm thời trẻ có thể là nông nổi và hiếu thắng. Mình là một trong số những người đã mắc phải sai lầm. Bốn năm qua mình biết cậu đã trải qua quá nhiều mất mát, thiếu thốn và đau khổ. mình thấy bản thân mình cũng có lỗi trong việc đẩy cậu đến nông nỗi đó. Có thể giờ đây không còn kịp để cậu lấy lại những gì đã mất nhưng mình mong rằng cậu hiểu mình đang thành thật, thành thật xin lỗi cậu.
8. Chương thứ tám: Lời cảm ơn của Hạ
Mồm Vũ há hốc mồm vì ngạc nhiên, không bao giờ Vũ nghĩ Hạ đến đây vì điều đó. Rồi đôi mắt Vũ chợt buồn như dõi về những năm tháng của quá khứ :
-Đúng là 4 năm qua, mình đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm những chuyện đó giờ xa rồi. Cũng đã xa rồi những ngày tháng buồn khổ, tủi nhục, những ngày tháng mà sự cô đơn và cảm giác bị ruồng bỏ luôn dày vò mình. Nhưng thật may là mình đã không gục ngã như bao người khác. Mà nhiều lúc mình thậm chí còn nghĩ nếu không có những ngày tháng ấy liệu mình có đủ dũng khí để xây dựng cho mình một cuộc sống mới không?
-Giờ thấy cậu thế này mình cũng yên tâm rồi. Mà những ngày qua cậu có tin gì về Yến k?
-Cũng có, mình có nghe vài người bạn của mình nói Yến có bạn trai mới rồi, hai người quen nhau ở bên đó, chắc Yến sẽ định cư ở Anh sau khi học xong. Thực lòng mình mong Yến được hạnh phúc.
-Cậu không buồn chứ?
-Không! Chuyện qua lâu rồi mà.
Nhìn thái độ của Vũ, Hạ biết Vũ đang nói thật. Rồi dè dặt Hạ hỏi :
-Thế cậu có...bạn gái chưa?
-Chưa, những người như mình kiếm được bạn gái khó lắm nhưng mình vẫn đang tìm.
Vũ ngượng ngùng mỉm cười nhìn Hạ.
-Mà này, cậu nói về cậu đi chứ, nãy giờ chỉ toàn ăn dỗ chuyện của mình thôi.
Giọng Vũ ấm áp làm Hạ không thể cưỡng lại được, Hạ không ngần ngại kể hết chuyện riêng tiư của mình :
-Mình đang học Báo chí, chia tay Long ngay khi tốt nghiệp Trung học, giờ có bạn trai mới rồi. (điều này thì Vũ k ngạc nhiên).
-Cậu ta may mắn đấy! Hôm nào giới thiệu nha!
-Cậu định chấm điểm chắc?
-Không, để mình tặng cho cậu ấy ít quà khuyến mại thôi.
-Khuyến mại gì?
-Vì có can đảm yêu cậu ấy mà.
-Muốn chết à?
Hạ lườm nhẹ Vũ, rồi Hạ ngắm Vũ kỹ hơn, Vũ không còn trắng trẻo như xưa nữa nhưng trông chín chắc và chững chạc hơn rất nhiều, đôi mắt Vũ sáng, sáng lắm, khuôn mặt đáng yêu vô cùng. Ôi, Hạ đang nghĩ gì thế này! Vũ đâu phải tuýp người Hạ thích. Hạ bối rối nhìn đồng hồ :
-Thôi, muộn rồi, mình về đây, cậu nói chuyện tài lắm làm mình quên cả giờ về đây này.
-Để mình đưa cậu về.
-Ai khiến, cậu cũng như mình mà.
-Ơ hơ, nhưng mà…mình cao hơn cậu.
Hạ phì cười :
-Thôi được rồi, dù sao đi một mình cũng buồn.
-Mình mời cậu ăn phở nhé, nói nhiều quá giờ hết cả calo rồi.
Không đợi Hạ đồng ý, Vũ dẫn hạ xuống nhà. Hai người đi hai xe song song với nhau, những cơn gió cuối Xuân se lạnh làm Hạ co người vào. Trời đất đang giao mùa giữa Xuân sang hạ, khúc biến tấu của thời khắc giao mùa bao giờ cũng làm lòng người ta dấy lên những xúc cảm lạ kỳ.
Vũ đưa Hạ đến một quán phở tương đối nổi tiếng Hà Nội, trên đường Yết Kiêu. Mùi phở thơm nóng bốc lên đánh thức tỳ vị của hai kẻ đói khát, bụng Hạ réo ùng ục. Một lát sau chị chủ nhà bưng ra hai bát phở nghi ngút khói và không quên nháy mắt với Vũ một cái. Chuyện! Khứa vip mà!
- Cậu thấy phở ở đây thế nào?
- Được! Được! Nước phở ngo, gia giảm chuẩn, thịt bò mềm, rất ok! Mà cậu thường xuyên ăn ở đây à?
-Sáng nào chẳng chiến!
Hai đứa ăn xong cũng tới gần 10tối, Vũ đưa Hạ về tới nhà, chợt Hạ hỏi Vũ rất nhanh và nhỏ :
-Cho mình xin số phone của cậu được không?
-Tất nhiên rồi, đọc số cậu đi mình nháy vào máy cho.
Có được số phone của Vũ rồi, Hạ bước nhanh vào nhà. Vũ quay xe trở về nhưng bỗng thấy hôm nay tâm lý hưng phấn quá nên chưa múon về. Cậu rong xe lên hồ Tây làm một vòng. Đã lâu lắm rồi Vũ không có được cảm giác thanh bình như thế này và thật bất ngờ, người đánh thức những cảm xúc ấy trong Vũ lại là Hạ, cô bạn lớp trưởng kiêu kỳ và không đội trời chung ngày nào.
Trong phòng Hạ, thay bộ đồ ngủ gợi cảm, Hạ đứng ngắm mình trong gương. Hạ đẹp lắm, bờ vai tròn lẳn, bầu ngực đầay đặn như khuôn trăng, cái eo thon thả và hông nở nang. Hạ đẹp còn hơn cả những cô người mẫu. Trèo lên giường, hạ nghĩ vể tối nay, về những chuyện mà Vũ và hạ nói với nhau. Vũ là người thông minh, hóm hỉnh, những câu chuyện của Vũ không nhàm chán, Vũ biết thay đổi đề tài và lái câu chuyện theo hướng tiếu lâm, đặc biệt là Vũ rất quyến rũ. Chét rồi, mình sao thế này, cố xua đuổi hình ảnh Vũ ra khỏi đầu mình. Hạ tự mắng bản thân đã nói chỉ gặp lại một lần sao còn hỏi xin số điện thoại . Không, mình phảI xoá số điện thoại đó đi. Hạ với tay lấy chiếc điện thoại, tra danh bạ nhưng không hiểu sao thay vì nhắn delete, Hạ lại gửi vào máy Vũ một tin nhắn :
-Cậu về nhà chưa?
-Chưa, mình đang ở hồ Tây. Ngay lập tức có tin trả lời.
-Sao k về đI, khuya rồi đó, Bye!
-OK!
Vũ đứng đó, tay đút túi quần, tựa hông vào thành xe, mắt dõi ra xa phía mặt hồ. Những hạt mưa Xuân bắt đầu lất phất trên tóc Vũ. Mưa giăng thành một tấm màn mỏng trên mặt hồ, cảnh vật mờ đi trong đêm tối. Xa xa vọng về những tiếng cạp mạn thuyền của máI chèo khua cá vào lưới. Tiếng đập cánh của một chú sâm cầm lạc bầy dù nhỏ cũng không lẫn vào đâu được. Vũ thấy những kỷ niệm buồn vui một thời đã qua như đang sống lại trong con tim mình. Vũ cứ đứng như tượng đá để được tận hưởng vẻ đẹp của hồ Tây trong đêm tối. Vũ muốn uống trọn chén rượu mà nàng Xuân dâng tặng lòng người trong đêm nay. Chỉ đến khi ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu nơI quán nước trước mặt tắt lịm, bà cụ già lom khom thu dọn đồ ra về thì Vũ mới lên xe trở về.
9. Chương thứ chín: Chức phó phòng
Cả Vũ và hạ đều không muốn quan hệ của cả hai đi quá xa, họ sợ rằng sẽ không kiểm soát nổi chính bản thân mình vì thế họ không liên lạc với nhau sau đó nữa.
Nhưng có một sự kiện xả ra làm họ không chống lại được quy luật “tất, lẽ, dĩ, ngẫu”.
Hôm đó, Chị Thảo trưởng phòng gọi riêng Vũ vào nói chuyện, Vũ chắc là chuyện quan trọng.
-Em ngồi xuống đi. Chị có chuyện muốn trao đổi với em.
-Chuyện gì mà quan trọng thế chị?
-Em sắp tốt nghiệp rồi phải không?
-Dạ cũng còn 3 tháng nũa, em đang tính xin vê thực tập ở Công ty mình, ý chị thê nào ạ?
-Hợp l ý thế con ý tứ gì nữa. Về đây! Rồi chị tiếp :
-Tay phó phòng của chị sắp chuyển đến một chi nhánh mới, chị cần người thế vào vị trí đó. Chị đã làm việc với em một thời gian thấy tương đối ăn ý, em hiền lành, có năng lực lại trung thực nên muốn tiến cử em với Tổng giám đốc, em thấy sao?
Vũ bất ngờ quá, chỉ lắp bắp :
-Em sợ em còn quá non, không đủ sức để đảm đương trọng trách đó.
-Non già gì, mà non thì mới ngon! Mà chị nói để em biết cũng còn phải qua một kỳ sát hạch của chính Tổng đấy, không đơn giản đâu nhưng chị tin là em pass thôi. Một đòi hỏi khác là ứng viên phải có bằng tốt nghiệp ĐH nên cũng chưa phải vội vàng.
-Vâng, dù sao thì em cũng rất biết ơn chị.
-Thôi khỏi, khách sáo thế không hợp với tôi.
-Chị cho em hỏi một câu nhé?
-Em có 3 câu, cứ hỏi hết đi?
-Tại sao chị tốt với em vậy?
- Àh, lòng tốt mà cũng phải có lý do nữa sao, đùa chứ chị có một bí mật sau này sẽ cho em biết. Nhưng em phải hứa với chị là sẽ sống tốt, phải thật tốt.
- Điều đó thì chị hoàn toàn có thể tin tưởng em.
Vũ về phòng làm việc mà không thể tập trung được, cuộc đời đã không quá bạc đãi cậu hay là cậu được thế này vì chính cậu đã phấn đấu khhông biết mệt mỏi để có nó. Vũ muốn gọi điện cho mẹ nhưng mẹ hiện không ở VN, rồi Vũ chỉ nghĩ đến Hạ. Vũ cứ nhắn tin rồi lại xoá, nhắn rồi lại xoá, mãi sau cậu mới can đảm gửi đi một tin:
-Cậu dạo này thế nào,Tối nay có rảnh k?
-Cậu lại muốn mời mình ăn phở à? Trưa nay ăn rồi, không ăn nữa đâu.
Bên này đầu dây Hạ trả lời mà lòng thấy xốn xang lạ kỳ khi nhận được tin của Vũ.
-Không, lần này có thêm cả phần uống nữa, cậu đi với mình nha?
-Vụ gì đây? Vụ gì đây? Thôi được rồi, 6g30 mà không có mặt ở nhà mình thì coi như cậu có bữa tối một mình nha.
Vũ sướng rụng tim luôn, Hạ không hề khó chịu hay tỏ ra xa cách Vũ như Vũ nghĩ, Vũ sẽ cố giữ lấy Hạ như một người bạn.
Đúng 6gio30 Vũ có mặt như đã hẹn, Hạ chỉ trễ có 10phut thôi, dạo này đỡ chảnh rồi, Vũ thầm nghĩ.
Trông Hạ đẹp rạng ngời trong chiếc váy đỏ pha đen, chiết eo, ôm sát lấy cơ thể, đôi chân trần nõn nà lộ ra dưới chiếc váy, Hạ đi dày cao gót hiệu Chanel. Vũ nhìn Hạ không chớp mắt.
-Tắc đường! Tắc đường! Hạ kêu toáng lên.
Vũ ngây ngô hỏi :
-Sao lại tắc đường?
-Thì cứ đứng ngây ra như phỗng đực như thế thì tắc đường chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Vũ quê quá, ú ớ vài tiếng rồi cho xe chạy.
-Cậu muốn ăn gì nào?
-Này nhé! Cậu mời đấy!
-Thì mình tôn trọng ý kiến của cậu mà.
-Cho cậu chết giờ, có đủ tiền k mà hỏi quý cô kiểu ấy hả?
-Thiếu gì, mình sắp giàu to rồi.
Vũ đưa Hạ đến một quán ăn Âu Hot Rock trên đường Giảng Võ, đồ ăn rất ngon. Vũ gọi cho mình một cá hồi nướng, Hạ thấy vậy bảo Vũ :
-Mình muốn ăn cái cuả cậu.
-Cái của mình không ăn được đâu. Sao đòi sớm thế?
Thấy vẻ măt Vũ rất láu cá, Hạ hiểu ra đang bị Vũ trêu liền lườm một cái:
-Muốn ăn một mình không?
-K, nhưng cậu k ra khỏi cửa được đâu.
-Vì sao?
-Vì cái của mình thật sự rất ngon. Vũ vẫn chưa chịu tha.
Bữa ăn vì thế rất sôi nổi, họ đã gần nhau thêm một chút. Vũ kể cho Hạ nghe chuyện công việc của mình và cả vè chuyện mà buổi chiều chị Thảo nói với mình. Hạ chăm chú lắng nghe và động viên Vũ nên cố gắng. Hạ thấy Vũ rất chu đáo, còn hơn cả những thằng con trai mà Hạ đã từng gặp. Vũ cẩn thận lấy giấy che chắn phần ăn để mỡ k bắn vào Hạ, Vũ dần dần miếng cá cho mỏng ra trên phiến đá nóng cho nhanh chín, Vũ tưới bơ lên phần cá cho mềm ra và béo ngậy.
Ăn xong, Hạ bảo muốn về luôn vì sáng mai có tiết học sớm. Vũ chở Hạ về, thấy Hạ k nói gì, Vũ hỏi :
-Thế cậu định khi ra trường sẽ làm gì?
-Bố tớ đã nhắm cho tớ một chân trong một tờ báo rồi, chắc sẽ làm ở đó thôi, cụ thể thế nào phải đợi tốt nghiệp đã.
-Ghê quá nhỉ, sau này mình cho mình gửi mấy cái marketing vào đó nha.
-Đúng là đầu óc kinh doanh sành sỏi, đã nghĩ ngay đến chuyện tiếp thị rồi.
-Cậu và Huy bao giờ thì định làm đám cưới?
-Oẹ! Gì mà sớm thế trời, thấy cái Thanh k, còn chưa chừa sao?
-Mỗi người một cảnh, cứ bì thế thì nhà cái nó phá sản.
-Nghiêm túc nha, mình chưa có ý định cưới, mình yêu Huy nhưng chúng mình hay bất đồng quan điểm lắm. Cứ để một thời gian nữa xem thế nào đã.
-Yêu thì phải tìm cách khắc phục những nhược điểm của nhau thôi, chẳng có gì tròn trĩnh cả đâu, cậu cầu toàn quá coi chừng ế.
-Ế thì vác đồ sang ăn vạ cậu, lo gì.
Vũ thấy vui vui vì câu nói đùa của Hạ.
Từ đó trở đi Vũ và Hạ k còn quá giữ kẽ với nhau nữa, họ cởi mở hơn và thường xuyen giữ liên lạc với nhau.Thời gian này Hạ đã bắt đàu có vai trò nhất định trong cuộc sống của Vũ, Hạ cũng cho Vũ cơ hội được tiếp cận mình, được bước vào những mối quan hệ bạn bè của mình.
Vũ thường xuyên đến nhà Hạ chơi và cảm nhận ban đầu của Vũ là Hạ thật may mắn khi được sinh trưởng trong một gia đình như thế này. Bố Hạ là một giáo sư khảo cổ còn 2 năm nữa thì về hưu, ông hiền lành, chân thực, tôn trọng con cái cũng như bạn bè của nó. S ở thích của ông là chơi cây cảnh, đồ cổ (đương nhiên rồi) và đánh cờ tướng (mục này thì Vũ chiều được đấy). Mẹ Hạ là người phụ nữ đảm đang, trước từng công tác trong Vụ lao động thương binh-XH vì thế mà bà hiểu tâm lý người khác. Tính tình bà đôn hậu giống như mẹ Vũ vậy. Đến với gia đình Hạ, Vũ như tìm thấy một gia đình của mình, tìm thấy một người cha mà Vũ luôn khao khát có.
10. Chương thứ 10: Phỏng vấn
Tương lai là một khái niệm hoàn toàn mơ hồ và không thể định hình, nó không bao giờ là một đường thẳng hay sự sắp đặt trước, chỉ có ai can đảm và có niềm tin mới vòng vững vàng bước trên đó được. Cả Vũ và Hạ đang khát khao ngày ra trường để được thực hiện những giấc mơ mà mình hằng ấp ủ.
Rồi cái ngày ấy cũng đến. Tốt nghiệp Đại học không như tốt nghiệp TH, không sôi nổi, không lưu bút, không bịn rịn và nhiều nước mắt như tốt nghiệp TH. Nhưng nó là một sự khởi đầu hoàn toàn mới, đầy quan trọng, từ đây trở đi những con chim non sẽ được đưa vào cuộc đời, một thứ trường học mà mọi lý thuyết sẽ được thực hành và vận dụng triệt để.
Ngay sau khi tốt nghệp, chị Thảo vẫn không quên lời, chị sắp đặt cho Vũ một cuộc gặp với Tổng GĐ.
Vũ căng thẳng ra mặt, tối trước hôm phỏng vấn, Hạ nhắn Vũ:
-Qua nhà mình nha, có cái này tặng cậu.
Gặp Vũ, Hạ chìa ra một mảnh giấy màu hồng nhỏ và bảo đây là bảo bối, không được mở ra xem, chỉ được xem khi phỏng vấn nếu thấy bí. Vũ tò mò lắm nhưng nhớ lời Hạ dặn nên cũng không táy máy gì cả mà mở ví ra nhét ngay vào.
Hạ chìa bàn tay xinh đẹp trước mặt Vũ :
-Chúc cậu thành công nhé! My hero!
Câu này là của cô CN mà, nay Hạ nói lại nó, làm Vũ thấy nhớ lại những năm tháng học trò quá. Vũ nhìn Hạ, đôi mắt không chớp rồi cậu cũng chìa bàn tay cứng cáp của mình ra nhận lấy cái bắt tay ấm áp của Hạ. Hạ cứ để yên tay mình trong lòng bàn tay Vũ một lúc, lòng Hạ thấy xốn xang lạ kỳ.
Sáng hôm sau, Vũ ăn mặc chỉnh tề, tác phong lịch sự tự tin đến buổi phỏng vấn. Ngồi đối diện Vũ là một người đàn ông nước ngoài gọn gàng trong bộ complet màu sáng, tuổi chứng gần bằng bố Vũ. Ông quan sát Vũ như đang quan sát con mồi, Vũ nhìn ông ta như đang thăm dò người đi săn. Ông có vẻ hơi bất ngờ vì ngoại hình của Vũ nhưng người nước ngoài bản tính vốn k hay để tâm đến đời tư người khác nên vẻ ngạc nhien đó cũng qua nhanh, cất giọng uy quyền ông hỏi:
-Cậu đã làm viẹc trong công ty tôi bao lâu rồi?
-Thưa ông cũng được chừng 2 năm rồi.
-Cậu tốt nghiệp loại trung bình à?
-Tôi tốt nghiệp trong số 15 sinh viên xuất sắc nhất của trường.
Sự hài lòng thoáng qua trong đấy mắt người đàn ông thành đạt này.
-Nếu tôi không nhận cậu làm trong công ty tôi, cậu thấy sao?
-Ông sẽ mất một chiến lược gia kinh doanh vào tay đối thủ của mình.
-Tự tin có vẻ là thế mạnh của cậu lúc này.
-Tự tin luôn là thế mạnh của tôi từ trước đến giờ.
Ông Tổng giám đốc đã bồ kết lắm rôi nhưng ông vẫn bắn một phát đạn cuối cùng làm Vũ hơi choáng:
-Giờ Cho tôi biết tôi phải làm gì với thị trường hiện nay, chiến lược gia?
Vũ thấy mồ hôi bắt đầu hơi ướt áo, để làm được đièu này ngồi bình tĩnh còn mất cả tháng thế mà, rồi bỗng Vũ nhớ ra mảnh giấy của Hạ, Vũ khéo léo mở nó ra, nhanh như cắt, chỉ thấy trên đó một chữ TÂM. Phải rồi, đầu Vũ sáng lên những câu nói:
-Theo tôi, ông vẫn cần phải duy trì mạng lưới bán hàng bằng xe gắn máy, thị phần ở Hà Nội trong những nơi ngõ ngách là một thị trường tiềm ẩn, ông cần phải chú trọng việc quảng bá cho những sản phẩm của mình. Ông không nhất thiết phải dùng những cô người mẫu vì chi phi cao và hiệu quả chưa chắc đã dược như mong muốn. Ông có thể dùng ngay những người trong công ty của chúng ta, quan trọng là nội dung quảng bá. Ngoài ra người VN là người châu Á có lối sống nhân văn và đề cao chữ tâm, ông phải chứng minh cho họ thấy những sản phẩm của mình an toàn và có lợi với người tiêu dùng. Đẩy mạnh khâu chăm sóc khách hàng, khâu mà các Doanh nhiệp VN tương đối yếu, chọn thời điểm thích hợp để tung sản phẩm ra. Làm được một số việc đó tôi tin chắc ông sẽ bước đầu thành công còn lại còn phải phụ thuộc chút ít vào yếu tố may rủi.
Gỡ cặp kính ra khỏi đôi mắt, ông Tổng GĐ dụi dụi đôi mắt để dấu đi cảm xúc của mình. Ông hài lòng và ông sẽ giữ con người này lại cho Công ty của mình. Nhưng ông không muốn cho Vũ biết vội, đeo lại cặp kính, người đàn ông từng trải nói :
-Ok! Tôi sẽ liên lạc lại với cậu sau.
-Vâng! Hẹn sớm gặp lại ông. Vũ tự tin.
-----------
Mời bạn xem tiếp:
Chương 1 - 10 Chương 11 - 20 Chương 21 - 29 (Hoàn)