“Tháng Năm ngon như ngực tròn thiếu nữ…”
---
Tôi đặt chân về Việt Nam trong cái oi nồng mùa hạ. Thời tiết Sài Gòn đỏng đảnh như nàng tiểu thư khó tính. Chợt nắng rồi lại chợt mưa. Đã khá lâu tôi không quay về nơi phồn hoa đô thị này. Sau thời gian dài đi như chạy trốn. Trốn cái nóng rát bỏng mùa hè, trốn cơn mưa bất chợt dai dẳng, trốn mọi kỉ niệm tôi đã trải qua. Tôi đã chạy trốn bằng cách bỏ đi thật xa, và trốn mình trong cái lạnh của miền hàn đới. Để từng mùa ngắm nhìn tuyết rơi, lại ngỡ như ngày nào còn đắm mình trong cơn mưa lất phất buổi chiều thu.
Căn biệt thự nằm im ắng trong con đường thênh thang của khu đô thị mới. Hôm nay nó lại càng nhộn nhịp hơn bởi khách khứa ra vào. Ngày này tuần sau sẽ là đám cưới của anh Hai. Trốn tránh mãi không được, tôi đành phải quay về. Tôi quay về trong tâm trạng bồi hồi khôn dứt. Căn nhà vẫn thênh thang như ngày nào tôi đi. Quay lại đây, trong lòng phảng phất nỗi buồn trống vắng, dù xung quanh đang rất náo nhiệt bởi vài chục khách mời. Khá duyên dáng trong áo đầm đen bó sát, tóc xõa hờ hững, tôi lướt qua từng người sau khi nở nụ cười xả giao. Hôm nay chị dâu sẽ ra mắt những người thân thuộc trong gia đình, để chuẩn bị cho ngày mai bay qua Singapore tổ chức cho lễ cưới. Về được 2 ngày, tôi vẫn chưa biết mặt chị. Có lẽ do quá bận rộn chuẩn bị cho ngày vui sắp tới.
Tiếng nhạc im bặt. Giọng trầm ấm của bố cất lên:
- Rất mừng vì mọi người đã đến đầy đủ trong ngày hôm nay. Tôi muốn giới thiệu cho mọi người con dâu tương lai của chúng tôi.
Khách mời đồng loạt quay về phía cầu thang. Tôi cũng không ngoại lệ. Từ trên cao, cô gái mềm mại bước xuống trong bàn tay vững chắc của người chồng tương lai. Thoáng phút ngỡ ngàng, chị xinh hơn tôi từng tưởng tượng. Bước đến cạnh bố, chị bẽn lẽn cúi đầu chào mọi người. Tôi lặng lẽ trong góc, quan sát từng cử động nhỏ nơi người con gái ấy. Thật dịu dàng và toát lên vẻ cuốn hút. Tôi mê mải bởi nụ cười quyến rũ. Chị e ấp bên vai anh, một lần chị nhoẻn miệng cười, tôi lại thấy không gian rực sáng.
- Và, nhân tiện…. May, con lên bố bảo.
Đang ngơ ngẩn, tôi giật mình vì bị kêu tên. Vội đến kế bên bố.
- May, con gái tôi. Đi du học ở Anh, cũng rất lâu rồi mới về lại thăm gia đình.
Tôi khách sáo gật đầu rồi mỉm cười. Lui vội về sau lưng bố, chợt quay qua, tôi thấy chị nhìn tôi khẽ cười. Khựng lại trong mấy giây, tôi gượng gạo cười đáp lễ. Suốt buổi tiệc ngày hôm nay, tôi như bị thôi miên khi cứ dõi theo từng biến chuyển nơi khuôn mặt người chị dâu tương lai. Đôi lúc tôi tự bắt mình nhìn vu vơ ra khu vườn ngoài cửa sổ, nhưng rồi chẳng mấy chốc lại bị cuốn vào những điều khó hiểu.
Tiệc tàn, tôi mệt mỏi quay về phòng. Buổi tiệc buffet kéo dài suốt hàng giờ đồng hồ, tôi phải đứng trên đôi giày cao gót suốt chừng ấy tiếng làm đôi chân mỏi nhừ. Tiếng gõ cửa.
- Mời vào, cửa không khóa.
- May, con mệt lắm không!? Chuẩn bị hành lý xong chưa, mai mình sẽ bay chuyến sớm qua Sing đấy con à.
- Dạ, xong rồi mẹ. Con không mệt lắm. Mẹ với bố cũng nghỉ sớm, hôm nay tiếp khách đông quá.
- Ừ, thôi, con cũng nghỉ sớm để sáng mai ra sân bay. Đừng thức khuya quá. Con vừa về mới mấy ngày, chắc chưa quen giờ giấc. Nhưng ráng ngủ nha con.
- Dạ, mẹ ngủ ngon. À, chị dâu đâu rồi mẹ!? Hình như tối nay chị ngủ ở nhà mình?
- À, nó ngủ ở trên lầu. Phòng dành riêng cho khách. Sáng mai phải bay sớm nên mẹ kêu nó ngủ lại, sáng khỏi mắc công chạy qua.
- Ok mẹ. Good night! Love you, mom!
- Good night, baby!
Tiếng sập cửa phòng. Tôi thấy hơi lạ, nhưng chợt nhớ lại đây là Việt Nam, nên chưa đám cưới thì không thể nào ngủ chung phòng.
Xõa tóc. Dùng lược chải qua vài lần, tôi tẩy sơ lớp trang điểm rồi bước vào nhà tắm. Tuổi 25 căng tràn nhựa sống. Đôi bầu ngực đứng cao khiêu khích, vòng eo và cặp đùi thon thả, làn da trắng hồng. Tôi luôn tự hào về cơ thể mình. Thả người vào bồn nước, không gian phảng phất mùi hoa oải hương. Tiếng hòa tấu nhè nhẹ. Tôi muốn nhờ nước ấm xoa dịu đi cái mệt mỏi đang vất vưởng trong tôi. Mải mê theo đuổi những dòng suy nghĩ miên man, mà hầu như trong đó là nụ cười của người con gái tôi vừa gặp mặt. Từ rất lâu rồi, tôi mới bắt gặp lại nơi mình cảm giác ấy. 25 tuổi, chia tay một lần. Như con thú bị thương, tôi co mình lại trong sự cô độc. Từ chối hết mọi sự vây quanh săn đón. Dù giờ đây vết thương đã lành, nhưng đôi lúc trái gió trở trời, tim vẫn nhoi nhói một nỗi đau. Lại tiếng gõ cửa. Uể oải, tôi nhấc mình ra khỏi bồn tắm, lau vội mái tóc rồi quấn khăn bước ra.
- Mời vào, cửa không khóa.
- Xin lỗi, chị có làm phiền em không?
- Ơ không… chị vào đi. – tôi ngạc nhiên, chị dâu tương lai đang đứng trước cửa phòng. Như kẻ vụng trộm sợ bị bắt gặp, bất chợt tôi hơi đỏ mặt vì nghĩ rằng chị ấy đọc được hết dòng suy nghĩ nãy giờ.
- Em đang tắm à? Vậy chắc là chị phiền em rồi… hay là chút nữa chị quay lại.
- Không sao. Finished rồi. Chị không ngủ, sáng mai còn phải đi sớm.
- Chị muốn qua hỏi thăm em đôi chút. Những ngày gần đây nghe em về thăm gia đình, nhưng chị bận rộn với việc riêng quá nên chưa đến gặp em được.
Cô ấy lại mỉm cười. Tôi chỉ biết giả vờ cắm cúi vào gương chải lại tóc rối. Trong căn phòng chỉ có hai người, không thể nào tôi cứ chăm chú quan sát nụ cười của chị được. – dù rất muốn. Căn phòng bỗng dưng im ắng và rộng thênh thang. Tiếng aircon dường như lớn hơn, mùi hoa oải hương dường như cũng thoang thoảng hơn. Nếu cứ cắm cúi vào gương thì hóa ra mình bất lịch sự, hít hơi thở sâu, tôi quay lại nhìn chị để trò chuyện.
- Dạ, không gì đâu chị. Đúng ra em phải đến chào chị trước. Nay lại để điều ngược lại, thật vô phép quá!
- Sắp là người chung nhà cả rồi. Em đừng nói vậy. Em tên May phải không? Chị có nghe anh nói là em đã qua Anh du học được 5 năm. Nhưng đây là lần đầu tiên em về thăm nhà, phải không?
- Dạ. Lần đầu tiên. Chị tên gì?
- Vân… Gọi chị là Vân nha!
- Ok! Chị Vân. Chị Vân bao nhiêu tuổi? À không, xin lỗi, em ko nên hỏi câu này, thiếu lịch sự quá.
- 26 thôi. Việt Nam mà, em đừng khách sáo vậy. Còn May?
- 25 years old.
Nói tới đó, tôi đứng dậy đi lấy quần áo để thay vào. Chỉ quấn có chiếc khăn, giờ tôi thấy hơi lạnh. Vừa đứng dậy đi được vài bước, bất cẩn, chiếc khăn nhẹ nhàng tiếp đất, khoe ra hết từng đường cong của cơ thể. Thoáng phút chốc, tôi thấy chị Vân hơi đỏ mặt rồi ngượng ngùng quay đi. Tự dưng trong đầu tôi lúc đó nảy ra câu hỏi: “Chỉ là con gái với nhau thôi mà. Sao… gì kì vậy? Mấy đứa bạn gái khác nhìn hoài có sao đâu?”. Chụp vội cái khăn kéo lên che lại, tôi đi nhanh tới lấy áo ngủ khoác vào.
- Thôi, chị về phòng. Để em nghỉ sớm. Hôm nay tiếp khách nhiều chắc em đã mệt lắm rồi. Không phiền em nữa. Ngủ ngon nha! – giọng nói của Vân pha chút ngập ngừng. Ánh mắt Vân hiện giờ đang nhìn đâu đâu, như tìm kiếm điều gì đó.
- Hơ.. ok, good night.
Tôi bước đến mở cửa. Chị lướt qua người tôi để bước ra ngoài. Để lại trong khứu giác nhè nhẹ mùi nước hoa. Nếu không nhầm thì là Divadoff Cool Water. Không hiểu sao tôi ấn tượng và đặc biệt thích con gái sử dụng mùi này. Nó tạo cho tôi cảm giác đó là những cô gái thật mềm mại, dịu dàng và nữ tính. Chả bù với tôi, suốt ngày chỉ Swiss Army hay Chanel Allure. Họa hoằn lắm khi mặc đầm, tôi mới sử dụng Gucci Envy. Trong trường hợp này, với chị Vân thì không sai. Chị nữ tính đến mức nhìn khá là yếu đuối. Nhìn chị, hình như người đàn ông nào cũng muốn dang rộng vòng tay ra để mà chở che, ôm ấp. Mà sao… tôi cũng không ngoại lệ? Chỉ vài giây chị bước qua người, mà tôi đã muốn dang tay ra và ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn ấy. Không gian trong phòng đang ngân nga, vì từng tiếng nói nhỏ nhẹ của Vân đang đọng lại. Đêm hôm ấy, tôi ngủ thật sâu trong nụ cười và tiếng nói, và ngủ thật an lành trong vị tươi mát của Cool Water. Thế thôi mà đã đánh bật được mùi hoa oải hương tôi yêu thích, và đánh bật cả những dòng suy nghĩ vu vơ. Đọng lại trong giấc mơ chỉ là nụ cười làm rực sáng không gian xung quanh.
2. Chương thứ hai: "Hát câu yêu thương... ta thuộc về nhau..."
Máy bay hạ cánh vào Changi Airport lúc 4h chiều. Sau thủ tục hải quan, tôi lang thang qua khu shopping. Quả không hổ danh là Shopping Paradise. Ngay từ trong khu tax free của Changi Airport đã thấy được điều đó. Điều làm tôi thật sự hứng thú là nước hoa trong đây có một cái giá khá là bất ngờ, và buồn nhất là nó đã làm tôi tiêu tốn hết vài trăm đô. Lúc đi lựa nước hoa, tôi có mua 1 chai Divadoff Cool Water. Tại sao tôi lại mua dù chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ dùng tới? – Thật là khó hiểu! Tôi còn không hiểu được, huống chi là người khác.
Nhận phòng khách sạn. Bố mẹ chung 1 phòng. Anh Hai ở riêng 1 phòng, và…. còn lại hai người là tôi và chị dâu tương lai. Hiển nhiên là, tôi và chị ấy được xếp vào chung phòng ngủ. Lúc cả hai vào phòng cùng lúc, tôi thấy chân mình quấn ngược vào nhau. Cứ va bên này rồi lại vấp bên kia. Mùi nước hoa tươi mát ấy lại phảng phất….
- May có mệt không? Đi tắm, nghỉ một chút rồi mình đi ăn nha em.
- Dạ, không mệt lắm. Hay là chị Vân thay đồ trước đi. Xong rồi sẽ đến lượt em.
- Oh ok. Em nằm nghỉ tí đi nha.
Tiếng vòi sen, nước chảy tí tách. Trong đầu tôi tự dưng có ý nghĩ… nếu bây giờ được tắm cùng với chị ấy, thì sao nhỉ? Lắc mạnh đầu để cái suy nghĩ đen tối đó rớt ra ngoài, tôi thử lại mùi của mấy chai nước hoa vừa mua ban chiều.
- Em cũng thích mùi Divadoff?
- Ơ… không! – tôi giật mình, buông tay rớt chai nước hoa xuống nệm.
- Chị tưởng em cũng thích vì thấy em mua. Hay em mua dùm bạn?
- Ơ… không! – tôi lúng túng như gà mắc tóc, lại làm rớt cái chai lần hai. Hít hơi thở sâu, tôi đưa chai nước hoa cho chị Vân rồi nói – em mua tặng chị đấy.
- Sao May biết chị dùng mùi này?
- Vì… em có nghe thoáng qua. Hy vọng không nhầm.
- Cám ơn May nhiều lắm nha. Chị vui quá. May tinh ý ghê vậy đó.
Vân cười tươi tắn như trẻ con. Chợt tôi tưởng tim mình ngừng đập 1 giây, rồi sau đó lại up and down liên tục.
- Không gì đâu chị! Chị thích là được rồi.
Nói xong, tôi chụp bộ đồ phóng vào toalet. Xả nước thật mạnh, tưởng tượng trên đầu mình bốc khói vì nãy giờ mặt tôi đỏ dừ. Một phần vì mắc cỡ, một phần vì khi tiếp xúc thật gần, sao Vân rất dễ thương đến thế? Từ lúc vào phòng đến giờ, tôi cứ như lơ lửng trên mây. Nghĩ về tối nay sẽ được ở chung một phòng, sẽ được nghe Vân nói nhiều hơn, nhìn thấy Vân cười nhiều hơn, và cả…. len lén ngắm nhìn Vân ngủ nữa. Gương mặt lúc ấy chắc sẽ thánh thiện lắm. Nghĩ nghĩ và nghĩ… tôi mỉm cười một mình. Trong gương phản chiếu hình ảnh thiếu nữ 25, tràn đầy sức sống.
Sau bữa ăn tối. Vân dẫn cả nhà đi dạo Singapore, vì chị từng sống ở đây hơn 2 năm. Singapore xanh sạch đẹp vào buổi sáng và rực rỡ trong bóng đêm. Đẹp một cách bóng bẩy bởi hàng loạt nhà cao tầng và rực sáng bởi hàng nghìn ngọn đèn nhiều màu sắc. Không khí rất trong lành, yên tĩnh và trật tự. Nó giúp tôi cảm tưởng thoát ra khỏi cái ồn ào bon chen, thoát ra được cái ồn ào muôn năm của Thành Phố.
1h đêm. Tôi đang loay hoay với cái laptop, chị hỏi:
- Em đi dạo đêm với chị không?
- Đi đâu hả chị?
- Bờ sông. Nơi chị hay ngồi. Cũng đẹp lắm đó. Đi với chị nha – tiếng “nha” nhẹ tới mức tôi muốn bay lên chụp nó lại.
- Ơ… dạ.
Chúng tôi đi bằng taxi đến Raffles Place Mrt station. Singapore River về đêm hiền hòa, lững lờ dòng trôi phản chiếu ánh đèn của một loạt quán ăn ven sông. Gió thổi lồng lộng khi tôi và chị ngồi trên bậc thang. Im lặng. Không ai nói lời nào.
- Em thấy nơi này đẹp không May?
- Vâng, đẹp lắm chị. Khá lãng mạn.
- Lúc ở Sing, chị thường ra đây ngồi mỗi khi cảm thấy cô đơn hay buồn bã. Lâu lắm rồi chị mới bắt gặp lại được không khí này. Thấy vui vui!
- ………..
- Thôi, mình xưng tên nha. May gọi chị là Vân được rồi, xưng chị em nghe xa lạ quá. – Vân quay lại nhìn tôi, ánh mắt trìu mến.
- Nhưng….
- Không sao đâu mà. Có mặt bố mẹ mình xưng hô khác. Còn ở đây mình gọi bằng tên cho thân mật. Hay gọi chị là Jen đi, tên tiếng Anh của chị đấy.
- Yes, Jen.
- Gud, baby!
Mặt tôi nóng bừng khi nghe Jen gọi tôi bằng baby. Đầu óc lại bắt đầu hoang tưởng. Từ khi gặp Jen đến giờ, trong óc tôi vạch ra nhiều điều kì quá. Tôi mơ được nắm lấy bàn tay ấy, ôm nhẹ nhàng qua vòng eo ấy, dụi đầu vào bờ vai ấy… dù chỉ một lần. Mới có hai ngày thôi mà trong tâm trí tôi toàn hình ảnh cực kì…. Tôi cũng không biết điền gì vào cái ba chấm ấy nữa. Tôi có nên tin vào tình yêu sét đánh hay không? Nhưng đây là người vợ sắp cưới của anh tôi cơ mà.
- May có người yêu chưa?
- Có. Nhưng May chia tay lâu rồi. Trước khi đi qua Anh. Và hiện giờ thì chưa có ai.
- Uhm. Từ từ thôi. Duyên phận không tìm kiếm hay vội vã được. Nhưng… May biết không, được lấy người mình yêu là điều hạnh phúc. – gió thổi tóc Jen lòa xòa trước trán, nhìn Jen càng xinh hơn bội phần. Riết rồi chắc tôi thành đứa vô duyên mất khi cứ há hốc mồm ngồi ngó người ta.
- Vậy chắc bây giờ Jen hạnh phúc lắm vì đã được đám cưới với người mình yêu?
- ……………….
- Sao vậy Jen?
- À, không có gì! Nghĩ vu vơ nên không kịp trả lời thôi.
Đó là câu hỏi đầu tiên của tôi mà Jen không trả lời. Tôi nhận ra được trong đó có sự trốn tránh. Hay là tôi nhạy cảm quá rồi chăng?
Chúng tôi ngồi thật lâu và trò chuyện thật nhiều. Chỉ qua vài câu chuyện ngắn ngủi, tôi thấy Jen là người tinh tế, nhưng… lại sống nội tâm nhiều quá. Điều gì cũng cứ ấp ủ trong lòng mà không nói ra. Những người sống nội tâm thì thường mong manh và dễ vỡ.
Trời về đêm nhuốm sương, gió mang hơi lạnh. Jen khẽ co người. Tôi cởi áo khoác ngoài và choàng qua vai Jen. Trong phút để tay xuống ghế, vô tình tay tôi đặt nhẹ lên tay Jen. Cảm giác thật ấm áp như được sưởi ấm trong chăn nệm giữa trời mùa đông giá rét. Vội vàng, tôi rút tay lại. Đêm nay chắc là mất ngủ mất thôi.
Ngày hôm sau, cả gia đình lang thang qua các khu shopping lớn của Singapore. Khu Orchad đúng thật là khu phố mua sắm. Đặt bước đến đâu cũng lạc vào những shopping centers thật to lớn. Jen tỏ ra là người tour guide xuất sắc. Tôi đọc trong ánh mắt bố mẹ sự tự hào dành riêng cho cô con dâu tương lai, và trong mắt anh Hai là tình yêu vô hạn. Tôi… đi chung với cả nhà gần như nguyên ngày, và cảm thấy có cảm giác gì là lạ cứ dâng lên trong lòng khi vô tình nhìn thấy Jen đang cười, Jen đưa tay vuốt tóc, hoặc khẽ cúi đầu ăn nhỏ nhẻ. Nếu Jen biết được ánh mắt tôi cứ vô tình mải mê theo đuổi từng cử chỉ của Jen, chắc đào mười hố tôi chui xuống cũng không hết mắc cỡ. Song song đó, tôi… tôi ganh tị và buồn bực trong lòng khi thấy anh Hai xiết chặc lấy tay Jen hoặc vòng tay qua eo, ghị Jen vào lòng. Có lẽ, tôi… tôi điên!
Tối. Mọi người đã về phòng ngủ hết, Jen lại lôi tôi ra đường. Chúng tôi quay lại con đường Orchad, ngồi trước tòa nhà thật lớn với 2 tòa tháp hai bên. Jen bảo:
- Ngee Ann City là tòa nhà chính giữa. Takashimaya là 2 tòa tháp hai bên. May thấy có đẹp không?
- Đẹp lắm.
- Jen từng ước rằng, phải chi có người yêu ngồi đây cùng mình. Thì Jen sẽ là Ngee Ann City, và người ấy sẽ là Takashimaya. 2 tòa tháp sẽ như hai cánh tay dang thật rộng để ôm Jen vào lòng… và sẽ không có gì có thể tách rời Ngee Ann ra khỏi Taka cả.
- Jen…. Jen lãng mạn quá.
- Ừ. Có lẽ thế. Nên đôi khi bị hụt hẫng trong cuộc sống quá ư là hiện thực này May ạ. – giọng Jen trầm buồn.
- Mạnh mẽ lên tí nào Jen. May ko nghĩ Jen yếu đuối như vẻ ngoài của mình đâu.
- Hay là… May là Takashimaya nha. Jen sẽ là Ngee Ann City, có được không?
- Hơ… sao nói dành cho người yêu mà Jen? – lúc đó tôi ngu đột xuất. Không nhận ra điều Jen muốn nói, vì khi nói ra câu nói ấy… ánh mắt Jen đang rất tình cảm nhìn tôi. Môi khẽ mím lại và mân mê mái tóc.
- Thì… ví dụ thôi mà. May có chấp nhận cái ví dụ hiện giờ của Jen không?
- That’s ok!
- Vậy… May giúp Jen một việc, có được không? – ba chữ “có được không” quyện vào gió, cuốn theo cả trái tim tôi.
- Được… được mà… Jen nói đi.
- May… May có thể mở vòng tay mình ra, và cho Jen dựa vào vai May, dù chỉ là trong chốc lát. Có được không?
Tôi ngỡ ngàng trước đề nghị ấy. Nhưng rồi cũng dang rộng tay và đón Jen ngã đầu vào vai tôi. Máu trong người tôi đang chảy hết công suất, tim đập loạn mấy chục nhịp. Rồi có cơn gió vô tình thổi qua, khuấy động lên mùi hương mái tóc. Tôi dường như ngộp thở với tất cả những cảm xúc ập đến trong cùng một lúc thế này. Jen tựa đầu vào vai tôi, hơi thở phập phồng…. mắt Jen nhắm nghiền, sao tôi thấy có vẻ mệt mỏi?
Ngày tiếp theo, gia đình đi tham quan vài điểm nổi tiếng của Singapore. Việc tổ chức tiệc đã được sắp đặt sẵn. Singapore là đất nước “money talks”, chỉ cần bỏ tiền ra thì việc lớn tới nhỏ đều có người hết sức nhiệt tình sắp xếp từ A tới Z.
Tối. Jen lại lôi tôi ra đường. Bắt chiếc taxi, chúng tôi đi thẳng đến East Coast ở Bedok (lời Jen nói là thế), bãi biển của Singapore. Ghé vào 7-11, mỗi đứa toe toét cầm chai nước và thanh kẹo chocolate, rồi thả bộ đi dọc ra bờ cát. Bờ cát dài thoai thoải, sóng vỗ rì rầm. Tôi và Jen ngồi sát bên nhau. Thỉnh thoảng vô ý lại chạm vào nhau. Mỗi lần va chạm, tôi chỉ muốn choàng tay qua kéo ghì Jen vào lòng và hôn lên mái tóc ấy. Tóc Jen đẹp quá, lại thơm mùi hương dìu dịu, đầy sức lôi cuốn. Vẫn tiếp tục lặng im. Hai ngày nay Jen ít nói. Tại sao vậy nhỉ? Jen cũng không còn vẻ tươi tắn của cô dâu sắp tới ngày trọng đại như vài ngày đầu tôi vừa gặp Jen. Mà tôi bắt gặp ánh mắt Jen mấy ngày gần đây hay nhìn xa vắng, thỉnh thoảng lại thở dài. Tôi không biết chuyện gì xảy ra đã làm cho Jen khá là ủ rủ như thế. Tôi muốn hỏi, nhưng sợ lộ tẩy là cứ âm thầm quan sát Jen, nên im thin thít.
- Jen nằm xuống tí, có được không May?
- Ok, May trải áo cho Jen nằm.
Tôi cởi chiếc áo khoác ngoài và trải dài lên bãi cát. Jen gối đầu lên chân tôi, quay mặt ra ngoài ngắm từng con sóng đang vỗ bờ. Tôi ngồi cứng đờ, ko dám nhúc nhích. Hình như tôi sợ chỉ cần cử động nhẹ, Jen sẽ lập tức ngồi dậy và không thèm nằm lên chân tôi nữa. Tôi quí cái khoảnh khắc gần gũi này biết bao.
- May nè… Jen lạnh quá! – giọng Jen thì thào.
- Chết rồi. Làm sao bây giờ. May không có thêm cái áo khoác nào nữa để đắp cho Jen.
- May… hôm nay giúp Jen thêm một việc nhỏ nữa thôi, có được không? – lời Jen nói quyện vào tiếng rì rầm của từng con sóng đang ghé vào bờ.
- Được, được mà. – tôi trả lời mà mắt ngước nhìn trời cao. Trời đêm nay lấp lánh sao và có cảm giác trong, cao hut hút.
- Jen lạnh quá… nắm lấy tay Jen đi. Hãy nắm và sưởi ấm cho Jen bằng đôi bàn tay của May đi, có được không?
Trong hai ngày mà tôi sốc nặng tới hai tập. Mọi chuyện diễn biến nhanh đến bất ngờ. Ngày hôm trước tôi còn ngồi mơ tưởng là không biết ngày nào mới được chạm vào Jen, dù chỉ là chạm vào vạt áo thôi. Hôm qua thì đã dang rộng vòng tay và đón Jen tựa vào vai mình, hôm nay lại….
Khẽ khàng, tôi nâng bàn tay Jen lên và đặt vào tay mình. Chà xát nhè nhẹ rồi nắm lấy nó. Ủ ấm nó trong lòng bàn tay tôi. Sững sờ… từng ngón tay Jen len lỏi rồi đan vào tay tôi. Bàn tay với những ngón thon thon, hơi gầy guộc… bàn tay đẹp. Jen xiết nhẹ bàn tay, rồi nhắm nghiền mắt. Lại một lần nữa, tôi lại thấy trong vẻ mặt nhắm nghiền ấy phảng phất sự mệt mỏi, và đâu đây trong cơn gió biển… có tiếng Jen thở dài. Hay là, tôi lại tiếp tục nhạy cảm quá chăng? Bàn tay nắm lấy bàn tay, bao nhiêu cảm xúc trong tôi hiện giờ chỉ gói gọn trong 2 từ: Hạnh Phúc. Hạnh Phúc này mang màu hồng của gương mặt Jen những buổi trưa nắng ấm, mang vị ngọt của thanh kẹo chocolate khi nãy tôi và Jen cùng ăn. Tôi có thực tế quá không khi ví Hạnh Phúc của mình chỉ như thanh kẹo chocolate quá ư là bình thường? Nhưng thôi, sao cũng được… tôi thích chocolate nhất trên đời cơ mà.
3. Chương thứ ba: “Anh gặp em trong tình muộn... như định luật đường thẳng song song...”
Buổi sáng thức dậy, tôi thấy Jen phủ nhẹ lên mặt lớp phấn mỏng. Gương mặt Jen hôm nay thật sự xuống sắc, đầy vẻ mệt mỏi. Dường như Jen mất ngủ suốt những đêm qua.
Bữa sáng buffet kết thúc đầy ngán ngẩm. Tôi chịu hết xiết hương vị của những món ăn Singapore. Mặn ko mặn, nhạt ko nhạt, chỉ ngọt và đầy những dầu. Jen im lặng suốt cả buổi sáng, tôi buồn buồn vì không thấy nụ cười của Jen. Cứ kín đáo quan sát rồi tự hỏi mình bằng nhiều câu hỏi, trong đó câu hỏi lớn nhất cứ quanh quẩn trong đầu tôi là: “Có việc gì đã xảy ra với Jen thế này!?”
Sentosa khá gần. Chỉ chừng 20 phút đi taxi từ Orchad vào thẳng resort ở Palawan.
Lễ cưới sẽ được diễn ra vào ngày Chủ nhật của tuần này ở trong đại sảnh của một resort sang trọng thuộc bãi biển Palawan, một trong những bãi biển đẹp nhất của Sentosa - khu du lịch hoành tráng của Singapore. Sentosa với bãi cát dài ngút ngàn, mềm mượt dưới bước chân đi. Bãi biển nhân tạo quá hoàn hảo và tuyệt vời. Gia đình tôi ra đó vào ngày hôm nay, và ở trong resort để chuẩn bị cho buổi lễ sáng mai. Bố mẹ tôi muốn tạo sự đặc biệt nên đã tốn kém tổ chức lễ cưới ở Singapore cho anh con trai độc nhất, dưới sự chứng kiến của những người họ hàng đang cư trú ở đất nước này. Rồi sau đó sẽ tổ chức bữa tiệc khác để đãi khách ở Việt Nam.
Tôi vẫn ở chung phòng với Jen như hôm trước. Cả ngày hôm nay mọi người trong nhà đi tham quan mọi ngóc ngách của khu du lịch. Jen cáo bệnh, nằm trong phòng. Tôi đi với gia đình được tới chiều ngả bóng thì cũng bịa ra vài lý do để quay về resort. Đi mà cảm thấy có vui vẻ gì đâu. Trong đầu tôi lúc nào cũng lo lắng, cũng nghĩ về Jen. Câu hỏi lớn đó cứ quanh quẩn không chịu buông tha cho trí óc của tôi.
Tôi gõ cửa, ko ai trả lời. Khẽ mở cửa, tôi thấy Jen đang thiêm thiếp ngủ. Mi mắt còn hơi ươn ướt. Chắc đã khóc trước hoặc trong khi ngủ. Mắt Jen ươn ướt càng tô đậm thêm câu hỏi đang thường trực trong tôi. Nó căng phồng ra và muốn tìm được câu trả lời thật sự. Định bụng sau bữa tối nay, tôi sẽ kéo Jen ra góc riêng để rù rì tâm sự. Dù sao mấy ngày hôm nay cũng đủ để tôi và Jen trở nên thân thiết rồi cơ mà.
Bữa tối diễn ra khá vui vẻ, anh Hai và bố mẹ cứ cười nói suốt. Không biết có ai để ý đến gương mặt mệt mỏi của Jen, và cái mặt nhăn như khỉ của tôi? Tôi ngồi đối diện Jen, âm thầm nhìn Jen nhỏ nhẻ ăn uống, mong thời gian và bữa tiệc mau qua để tôi còn có cơ hội trò chuyện riêng với cô ấy. Nhạc không lời cứ réo rắt, bất chợt trỗi lên điệu tango.
- May, con ra nhảy cho bố xem. Lâu lắm rồi không được nhìn thấy con gái yêu khiêu vũ. Mau nào!
- Đúng đấy May. Cho mọi người thưởng thức tài nghệ của con gái yêu của mẹ đi con.
- Dạ…. vậy anh Hai, nhảy với em nha. Nhảy 1 mình buồn lắm.
- Thôi. Không nhảy đâu, anh sao bằng em được. Mọi người cười rồi sao?
Tôi trố mắt ếch ra nhìn ông anh yêu dấu. Nếu không có Jen ở đây, tôi chả ngại làm gì. Nhưng….
- Để chị nhảy với em.
Jen bước ra khỏi bàn và đến bên tôi, đưa tay mời gọi. Tôi luống cuống bước ra, ông trời sao đẩy tôi vào tình huống trớ trêu như thế này cơ chứ? Ông ác quá ông ơi, vì nhảy tango thì….
Chúng tôi bước đi trong điệu nhạc. Tôi dìu Jen. Không tránh khỏi những giây phút mặt đối mặt, nhìn thẳng vào mắt nhau. Không tránh khỏi vòng tay ôm eo thật chặc, và đôi bàn tay đan thật sát. Không tránh khỏi phút tôi để tay lên ngực Jen để nàng có một lần cong người hoàn hảo. Không tránh khỏi tim tôi đang biểu tình loạn xạ đòi nhảy ra khỏi lồng ngực. Và cuối cùng không tránh khỏi mặt tôi đỏ bừng lên khi trong nhịp cuối cùng, eo Jen sát vào người tôi và đôi mắt ấy đang xoáy thẳng vào mắt tôi đầy khiêu khích. Tất cả những điều không tránh khỏi ấy giúp tôi không tránh khỏi nốc hết gần nữa ly Remy để lấy lại bình tĩnh. Hơi thở tôi nồng nàn men say.
- Con gái của bố nhảy đẹp quá. Con đi xa nên không có ai khiêu vũ cho bố xem trong những buổi tiệc của gia đình, buồn thật đấy. Đừng uống nhiều rượu quá con, sáng mai con còn phải tham gia tiệc cưới của anh Hai.
- Chút nữa ăn xong con lên xem lại phòng cưới của anh chị nha May. Coi họ chuẩn bị thế nào, đừng để sơ sót. Tối nay bố mẹ đi qua bên Spa để tân trang lại đôi chút. Sơn, đi với bố mẹ không con? Thư giãn một chút để mai trở thành chú rể tươi tắn nào. Còn Jen, đi luôn không con? Hôm nay mẹ thấy con hơi xuống sắc, con có sao không vậy?
- Ok, con đi với bố mẹ. Dù sao cũng chuẩn bị đầy đủ hết cả rồi. – anh Hai lên tiếng.
- Dạ thôi. Con muốn về phòng nghỉ sớm và xem lại váy cưới cho ngày mai. Bố mẹ cứ đi đi ạ. Con chúc bố mẹ vui vẻ. – Jen đáp lời.
- Được rồi. Vậy con ngủ sớm. Đừng thức khuya. Coi chừng chị dâu nha May. Giao nó cho con đấy.
- Dạ, con biết rồi mẹ! – trong bụng tôi đang nghĩ thầm: “Hay là mẹ đang giao trứng cho ác?”
Rời bàn tiệc, mỗi người đi một hướng. Tôi quay về phòng tắm rửa và thay đồ. Từ trong nhà tắm bước ra, tôi thấy Jen đang thẩn thờ ngồi nhìn mông lung qua cửa sổ.
- Jen sao vậy? Cảm thấy không khỏe trong người à?
- Không, Jen không sao? May tắm xong rồi? Có rảnh không?
- Rảnh mà, có gì không Jen?
- Ra bãi biển ngồi với Jen một chút đi. Trong phòng này Jen thấy ngộp quá.
- Ừ, ok. Vậy thì đi.
- Jen cầm theo cho May 1 ly remy nha. Muốn uống không?
- Oh, great!
Tôi và Jen lang thang dọc con đường uốn quanh khu resort. Băng qua bãi cát rộng, chúng tôi tìm được chỗ ngồi lý tưởng hướng ra biển. Xa xa, từng con tàu giăng đèn sáng rực, tưởng như khu đô thị nhỏ đang nhộn nhịp tấp nập ngoài khơi. Gió lồng lộng mang theo hơi mặn đặc trưng của đại dương rộng lớn. Chúng tôi ngồi trên bờ kè được làm bằng những viên đá tảng thật to, xếp thật vững chắc, nhưng không kém phần mỹ quan. Đêm nay trăng sao lấp lánh giăng khắp mọi nẻo trời.
- May uống đi. Ngồi đây có cảm thấy lạnh lắm không!?
- Không Jen. Jen có thấy lạnh không? Mấy ngày trước thấy Jen chịu lạnh kém lắm. Hay khoác áo của May vào nha. Không thì bệnh đó. Sáng mai là lễ cưới rồi – nói tới điều đó tự dưng tôi buồn buồn., nên nhấp vội ngụm remy rồi đặt cái ly kế bên.
- Không sao đâu. May, Jen tựa vào May được không? Sao Jen thấy mệt mỏi quá May à. Đáng lẽ ra Jen phải vui chứ, có đúng không?
- Có chuyện gì vậy? Không ngại thì nói cho May nghe đi. Và đến đây, tựa vào vai May đi Jen. Hy vọng nó có thể giúp Jen vơi bớt phần nào sự mệt mỏi – tự dưng lại văn chương ra phết, chả bù lại mọi khi ăn nói ai nghe cũng đầu hàng rồi chạy mất.
-……………………..
- Jen… Jen sao vậy? – Jen tựa vào vai tôi, Cool Water càng trong lành hơn trong không gian thoáng đãng xung quanh.
“Ngày mai em đi… biển nhớ tên em gọi về… “ – Jen cất tiếng ca khe khẽ. Âm thanh len lỏi qua từng ngọn cây rồi lãng đãng ôm ấp xung quanh tôi. Tiếng Jen lúc nào cũng nhẹ nhàng tựa làn hơi thở mong manh.
Được chừng đôi chục phút, Jen ngồi thẳng dậy, vuốt lại mái tóc. Tóc Jen óng ả mang màu bàng bạc của trăng. Hình như lúc thương thương mến mến thì cái gì nơi người ấy mình thấy cũng đẹp thì phải? Jen đắm mình trong ánh trăng đêm, tôi gần như không tin vào mắt mình khi thấy Jen tỏa sáng.
- Jen bớt mệt chưa? Có chuyện gì, nói May nghe đi, đừng dấu trong lòng vậy, khó chịu lắm.
- Số phận người đàn bà là làm vợ người đàn ông, May à. Dù có thể đó là người đàn ông họ không yêu.
- Ý Jen là….?
Câu hỏi chưa kịp dứt, đôi môi Jen đã êm ái chạm vào môi tôi. Hơi thở Jen thật gần… thật gần… Đôi môi Jen mềm mại và mang hương táo chín mọng, mơ màng cái vị ngọt thanh khiết của đất trời hòa quyện. Jen ghị tôi thật sát vào lòng. Sững người trong mấy giây, tôi đưa tay lùa vào tóc Jen và ôm Jen thật sát hơn nữa. Nghe đâu đây tiếng nhạc đang trỗi lên, hòa trong cung đàn sóng. Tiếng du dương của ngàn thiên thần đang chấp chới vây quanh.
- Jen…
- Suỵt, May đừng nói… xin cho Jen được Bình Yên trong giây phút này khi được ở bên cạnh May.
- …………………
- May, Jen biết May cũng có tình cảm với Jen, có phải không? Lần đầu tiên cũng như cuối cùng, nói cho Jen biết đi.
-…………………
- Jen đọc được điều đó trong ánh mắt May. Jen cảm nhận được điều đó qua vòng tay May. Jen hiểu được điều đó qua bàn tay May đang xiết thật chặc. Jen….
-…………………
Tôi chỉ biết im lặng, nuốt lấy từng lời của Jen đang thì thầm bên tai. Nếu có nhà văn nào dùng được hết từ ngữ để diễn tả nội tâm tôi trong lúc này, tôi xin dâng lên hắn tất cả gia tài để bày tỏ lòng ngưỡng mộ chân thành nhất mà tôi có thể có.
- May không cần trả lời. Nếu May thật sự có tình cảm với Jen, hãy ôm Jen chặc hơn… ôm Jen chặc hơn đi, May à!
Tôi xiết chặc Jen hơn trong vòng tay mình để thay cho lời đáp. Tôi…. tôi… tôi…
- Ta gặp nhau trong tình muộn, như định luật đường thẳng song song. Đường thẳng song song thì gặp nhau ở vô cực. Còn sau đêm nay rồi, điểm nào sẽ là vô cực để Jen có thể gặp lại May?
- ……………….
- Môi của May ngọt và thơm như trái chín đầu mùa. Jen cám ơn May đã cho Jen ít nhất một lần biết được thế nào là vị ngọt thật sự của nụ hôn. Nụ hôn của Jen và anh Sơn, như chén nước lọc không mùi không vị. Tại sao… tại sao Jen lại gặp May muộn màng đến thế?
-………………..
- Số phận luôn thích trêu đùa Jen, May à. Phải chi…. phải chi Jen gặp May sớm hơn. Gặp May trước khi Jen gật đầu chấp nhận số phận của người đàn bà. Cuộc đời là một vòng xoay của sự ân hận và tràn đầy tiếc nuối…..
- Jen… đừng nói nữa. May hiểu mà.
Tôi cúi xuống, và chúng tôi cùng nhau tan vào bất tận của đêm.
- Đi theo Jen.
Jen kéo tôi đứng lên và đi về resort. Chúng tôi gặp reception để lấy chìa khóa phòng tân hôn, với lý do kiểm tra lại lần cuối cùng. Căn phòng ngập hương hoa hồng, rèm màu nhạt buông hờ hững hài hòa với tông màu trên tường. Chiếc giường sang trọng phủ drap trắng muốt, vương đầy cánh hoa hồng đang chờ đón đôi giai nhân. Những cánh hồng đỏ thắm làm rực rỡ thêm vẻ mời gọi của chăn gối. Tôi ước gì…
Tách. Căn phòng chìm trong vẻ huyền ảo của ánh đèn vàng. Nơi góc phòng những ngọn nến bập bùng cháy.
Jen ôm tôi từ phía sau, và tựa đầu vào vai tôi. Thì thầm:
- Xin cho Jen thuộc về May đêm nay. Để rồi ngày mai Jen sẽ tiếp tục mỉm cười mà chấp nhận số phận của người đàn bà…
- Jen…
- Suỵt. Hãy im lặng. May có nghe thấy nhịp đập của hai trái tim chúng ta không? Quay lại đây… và hôn Jen đi. Hãy cho Jen thuộc về May… tất cả…
Như kẻ mộng du, tôi quay lại. Mắt chạm mắt, môi kề môi. Tôi đỡ Jen nằm giữa muôn ngàn cánh hồng đỏ thắm. Và thả hồn cho quyện vào hư không, cùng gõ cửa bước vào thiên đường của trần thế.
# Dạ khúc cho tình nhân…
Khi trái tim đã cùng hòa chung nhịp đập,
Xin một lần thôi cho ta thuộc về nhau.
Phút ái ân sẽ tràn dâng vô tận,
Ngày đắm say chẳng vội để vụt tan…
Đừng e ấp… đừng ngại ngùng dâng hiến….
Dù mai này… ta mãi mãi mất nhau #
Và sau đêm nay, điểm vô cực nào cho cả hai ta, hỡi Jen….?
---------------------
Mời các bạn xem lại hoặc trở về Trang Chủ để chọn các bộ truyện khác!