36. Chương thứ ba mươi sáu: Bi tình
Đêm khuya yên tĩnh, trong sơn động cũng không bị ảnh hưởng bởi chút âm thanh nào, bỗng nhiên huyệt đạo của Lục Vô Song bị điểm, trong bóng tối nàng mở trừng mắt, nàng nhìn thấy một nữ tử đeo mặt nạ, khóe miệng mỉm cười, nàng kia đưa một ngón tay lên miệng ý bảo Lục Vô Song không cần lên tiếng, sau đó nàng kia liền giải khai huyệt đạo cho Lục Vô Song.
Tiểu Long nữ không muốn Trình Dương giật mình tỉnh giấc, liền không để ý tới, tiếp tục oa tại trong lòng Trình Dương ngủ.
Chu Bá Thông trở mình một cái cũng tiếp tục ngủ.
Lý Mạc Sầu hừ nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng nhảy ra, liền đứng che ở cửa sơn động:
" Các ngươi muốn đi đâu ? "
Nàng ánh mắt thủy chung đều đang nhìn chằm chằm Lục Vô Song, thế nhưng tay nàng lại đưa lên hướng cổ của nữ tử đeo mặt nạ đánh tới:
" Ta muốn nàng chết ở trước mặt ngươi. . . "
Lục Vô Song kinh hô: " Biểu tỷ. "
Vị nữ tử đeo mặt nạ này không phải ai xa lạ, nàng chính là biểu tỷ của Lục Vô Song - Trình Anh.
" Lý Mạc Sầu, thả biểu tỷ của ta ra. "
Lý Mạc Sầu lạnh lùng cười, trên tay tăng thêm một phần lực, Trình Anh tránh không kịp, hai tay vô ý thức nắm lấy cánh tay của Lý Mạc Sầu, hô hấp dần dần trắc trở, nàng hớp từng ngụm khí lớn nhưng dường như chẳng thể nào thở ra được cả, cánh tay nắm lấy tay Lý Mạc Sầu càng ngày càng chặt.
" Lý Mạc Sầu, thả biểu tỷ của ta ra. "
Lục Vô Song xông lên phía trước, không đánh lại thì liều chết, đem mạng của nàng thay cho mạng của Trình Anh, như vậy nàng thấy cũng đáng giá.
Lý Mạc Sầu dùng một cánh tay khác điểm huyệt đạo của Lục Vô Song, công phu của Lục Vô Song là do nàng dạy, thế nào nàng không thể chế trụ được tiểu nha đầu này chứ. Lý Mạc Sầu cười lớn, khuôn mặt càng thêm vẻ dữ tợn:
“ Ta muốn ngươi nhìn thấy nàng chết…..”
" Lý Mạc Sầu, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha biểu tỷ. "
"Cầu ta, ta muốn ngươi cầu xin ta. . ."
" Lý Mạc Sầu, ta cầu xin ngươi. "
Sau khi nói xong Lục Vô Song mới phát giác ra, thật sự nói những chữ này cũng không phải là khó khăn gì, chí ít nàng cũng có thể nói ra rồi.
Lý Mạc Sầu hào phóng cười to, buông Trình Anh ra cũng như cởi bỏ huyệt đạo cho Lục Vô Song, nhìn Trình Anh cố gắng hít vào từng ngụm khí, nhìn thấy Lục Vô Song quỳ rạp trên mặt đất, nước mắt không ngừng chảy ra trên khuôn mặt thanh tú của nàng, nó như kéo dài vô tận không hề có ý định ngưng lại....
Như vậy tựa hồ có thể thỏa mãn được tất cả thù hận trong lòng của Lý Mạc Sầu, nàng muốn cho Lục Vô Song nhận lấy tất cả mọi sự sỉ nhục mọi sự lăng mạ trên thế gian, nhưng nàng không hề biết, đâu đó tận sau trong lòng nàng lại dâng lên một thứ cảm giác đau đớn khó tả. Có lẽ những đau đớn đó bị lòng thù hận của nàng che khuất mất rồi…
Chim chóc xung quanh bị tiếng cười của Lý Mạc Sầu làm kinh động, chúng bay tán loạn trong không trung, thiên không truyền tới từng trận tiếng chim kêu không ngừng.
“ Lý Mạc Sầu, ngươi thả biểu muội của ta ra, nếu không ta sẽ không bỏ qua chuyện này.” Vừa cố thở, hô hấp có chút dồn dập Trình Anh vừa nói
“ Biểu tỷ, ngươi đi mau, đi mau….”
Lục Vô Song khẩn cầu Trình Anh, Trình Anh là thân nhân duy nhất của nàng trên đời này. Nếu Trình Anh có thể an toàn thoát đi nàng cũng có thể yên tâm, từ rất lâu, Lục Vô Song đã không còn quan tâm đến chuyện sống chết của bản thân nữa. Đối với nàng mà nói, sống hay chết sớm hay muộn cũng chẳng sao cả.
Lục Vô Song trong lòng căng thẳng như dây đàn đã bị chặt đứt, không chút sinh mệnh , nàng cúi xuống cả thân mình quỳ rạp trên mặt đất, trong bóng đêm không thể nhìn thấy rõ biểu tình trên khuôn mặt nàng.
“ Cả đời này ngươi đừng nghĩ tới chuyện có thể rời khỏi ta. ”
Lục Vô Song đưa tay ôm lấy ngực, nơi nào đó rất đau, nàng “ Ha hả ” nở nụ cười, đây là số phận của nàng sao, ông trời ơi, sao ông lại đối xử với nàng như vậy chứ, muốn nàng ngày đêm cùng kẻ thù của nàng đối mặt hay sao:
“ Lý Mạc Sầu, ngươi giết ta đi, ngươi giết ta đi….”
Lục Vô Song hô to khàn cả giọng, sống trên đời mà không thể yêu, như vậy sống cũng chỉ như một cái xác không hồn, vậy chi bằng chết có phải tốt hơn không.
Lý Mạc Sầu đưa tay bóp lấy cằm của Lục Vô Song, trừng mắt nhìn nàng, chính là khuôn mắt này, nàng hận khuôn mặt này:
“ Mơ tưởng, ngươi mơ tưởng. ”
Có lẽ nếu Lục Vô Song tự hủy khuôn mặt mình, biết đâu sẽ kiếm được sự giải thoát, nhưng tất cả cũng chỉ là có thể mà thôi….
Lý Mạc Sầu khinh thường nhìn thoáng qua Lục Vô Song , nàng không hiểu chính bản thân mình, như vậy cũng không thể khiến nàng thỏa mãn, không thể khiến tâm hồn nàng thanh thản, phải làm như thể nào, nàng muốn gì kia chứ, Lý Mạc Sầu tự hỏi chính bản thân mình, nàng muốn gì, nàng cần gì đây!!!!
Lý Mạc Sầu trở về trong sơn động, ngồi xuống vị trí của mình, nhắm lại hai mắt bắt đầu tạo thiền nghỉ ngơi, nhưng thực tế là nàng đang cảnh giác cao độ, dù chỉ là mảnh cây ngọn cỏ bên ngoài sơn động bị gió thổi qua lại cũng không thoát khỏi lỗ tai của nàng, Lục Vô Song muốn chạy trốn, đây là một chuyện không thể nào có thể xảy ra. Khóe miệng Lý Mạc Sầu nhếch lên, nàng cười vô cùng đắc ý.
Ngay tại lúc Lý Mạc Sầu xoay người bước vào trong thì cũng là lúc Lục Vô Song lộ ra một nụ cười thê lương tuyệt mỹ, một vầng sáng chiếu rọi trên khuôn mặt nàng, giơ cao thanh chủy thủ mà Trình Anh đưa cho nàng lúc nãy, nhắm lại ánh mắt, rốt cuộc nàng có thể giải thoát rồi, không phải đối mặt với bao thù hận với những mâu thuẫn đan xen, thâm thù huyết hận, ân nghĩa sư đồ, tất cả kết thúc rồi…..
Trình Anh không phải là một người lỗ mãng không biết suy nghĩ, nàng đương nhiên biết rõ với võ công của chính mình không thể nào cứu thoát được Lục Vô Song, nhưng tại sao nàng lại có thể làm chuyện nguy hiểm mà không nắm chắc thành công như thế này chứ.
Tất cả mọi chuyện là do Lục Vô Song yêu cầu, nàng cầu xin Trình Anh có thể giúp nàng, cho nàng một cơ hội kết thúc thù oán bao nhiêu năm cũng như kết thúc cái ân tình mà Lý Mạc Sầu nuôi dưỡng dạy dỗ nàng, thế nhưng Trình Anh có thể nào xuống tay với biểu muội của mình cơ chứ.
Trình Anh luôn luôn dõi theo luôn luôn nhìn thấy những cử chỉ hành động của Lý Mạc Sầu đối với Lục Vô Song. Nàng không rõ yêu hận tình thù trong đó của Lý Mạc Sầu, nên nàng đáp ứng, đáp ứng vị biểu muội đáng thương của mình để cho Lục Vô Song tự mình giải quyết mọi chuyện.
Chủy thủ trên tay Lục Vô Song là do mới vừa rồi Trình Anh đưa cho nàng.
Trình Anh và Lục Vô Song lén gặp mặt nhau làm sao Lý Mạc Sầu không biết được, phải nói là nội công của Lý Mạc Sầu thâm hậu tới cỡ nào, mọi nhất cử nhất động của Lục Vô Song Lý Mạc Sầu đều nắm rõ như lòng bàn tay. …..tất cả những gì Lý Mạc Sầu làm chỉ là theo đuổi Lục Vô Song, không cho nàng thoát khỏi tay của mình thôi.
Đối với Lý Mạc Sầu Lục Vô Song chẳng có thể làm gì lớn lao, muốn giết Lý Mạc Sầu thì nàng vẫn chưa đủ khả năng đó đâu nên nàng muốn làm gì cứ việc,Lý Mạc Sầu chẳng bận tâm. Chỉ bất quá lần này có vẻ Lý Mạc Sầu tính sai rồi
Lục Vô Song ngồi trên mặt đất, một tay ôm bụng một tay chống cả thân người hơi nghiêm ngã của nàng, máu từ bụng phun ra ngày càng nhiều, nàng nở nụ cười, dưới ánh trăng hình ảnh tươi cười của nàng sao mà thê mỹ, xán lạn đến lạ thường….
Lý Mạc Sầu cảm thấy mọi chuyện có gì đó không ổn, nàng xoay người lại, hình ảnh Lục Vô Song nằm trong vũng máu lập tức hấp dẫn ánh nhìn của nàng. Bước nhanh về phía Lục Vô Song, nắm lấy vai Lục Vô Song, Lý Mạc Sầu truyền từng đạo chân khí của nàng vào cái cơ thể nhỏ bé đang run rẩy, mất dần sự sống kia. Nàng dùng chân khí của mình giúp Lục Vô Song giữ mạng:
“ Súc sinh, ngươi không có tư cách để chết, ngươi không có tư cách, không có …”
Sau đó điểm mấy huyệt đạo quan trọng của Lục Vô Song
Lúc này đây, Lục Vô song chỉ còn một tia hơi thở mong manh mang chút ý thức mơ hồ, nàng cố gắng nói:
“ Lý…..Mạc……Sầu…….ngươi……đừng có mơ. ….. ”
Lý Mạc Sầu không cho Lục Vô Song chết dễ dàng như vậy, sẽ không, dù cho có tiêu hao hết nội lực của chính mình nàng cũng không để cho Lục Vô Song dễ dàng chết như vậy, dễ dàng bỏ lại nàng một mình như vậy. Nàng phải bảo trụ tính mạng cho Lục Vô Song, dù tiếc hết thảy nàng cũng muốn cho Lục Vô Song giữ mạng..
Lý Mạc Sầu điên rồi, nàng điên cuồn đưa chân khí vào trong cơ thể Lục Vô Song, nhưng vô ích, tại sao lại như vậy kia chứ, chân khí cứ như đưa đến một khoảng không trống rỗng, thân thể Lục Vô Song cứ như vậy ngày càng lạnh, đan điền cũng không có chút dấu hiệu nào của chân khí cả….
Lý Mạc Sầu hoảng loạn, thế nhưng nàng không bao giờ chấp nhận buông tha mọi chuyện…… Trình Dương và Tiểu Long nữ cùng nhau bước ra khỏi sơn động, đối với Trình Dương, nàng ghét cái cảm giác máu tanh tưởi đến khinh khủng.
Khóe môi Lục Vô Song tràn ra một tia máu, còn lại chút hơi thở yếu ớt mà cương liệt, nàng dường như dù còn một chút sinh mạng cuối cùng cũng muốn liều mạng chống lại Lý Mạc Sầu, Trình Dương không hề nhìn tới Lục Vô Song:
“ Sư bá, ngươi đừng cấp nàng đưa chân khí nữa, ngươi không nhận thấy sao, nàng đang chống lại ngươi, ngươi cứ như vậy truyền chân khí đưa cho nàng chỉ làm cho nàng chết mau hơn mà thôi. ”
Trình Dương nhìn vị trí mà Lục Vô Song đâm đao vào người, nơi đó có thể nói là không có nội tạng hay động mạch gì quan trọng, với lại xem chiều sâu đâm vào cũng không đến nỗi lớn, coi như may mắn đi, còn có thể cứu chữa.
Trình Dương và Tiểu Long nữ đi xung quanh ngắt lấy một ích dược thảo dùng để cầm máu trị ngoại thương.
Lý Mạc Sầu còn ở bên tai Lục Vô Song không ngừng kích thích nàng:
“ Ta giết cha ngươi, mẹ ngươi, ngươi cứ như vậy mà chết thì làm sao có mặt mũi gặp hai người họ chứ . ”
Có thể ý chỉ quyết tâm muốn chết của Lục Vô Song chưa đủ, hoặc có thể chưa trả được gia thù nàng còn chưa muốn chết, vậy nên nghe xong những lời của Lý Mạc Sầu thì vốn đang giãy dụa chống trả lại chân khí của Lý Mạc Sầu Lục Vô Song càng giãy mạnh hơn, cố gắng hít thở từng ngụm khó nhọc….Tiếng hít thở cứ như vậy đều dần..
Thật ngoài ý muốn, Lý Mạc Sầu tự nhiên nở nụ cười....
Trình Dương bưng một chén thuốc tới đặt bên cạnh Lý Mạc Sầu:
“ Cho nàng uống. ”
Trình Dương cầm một nắm thảo dược đã được xử lý trong tay chuẩn bị thay Lục Vô Song sức thuốc băng bó vết thương ngay bụng, nhưng ai ngờ Lý Mạc Sầu lại ngăn nàng lại, đoạt lấy thảo dược cùng ấm sắc thuốc: “ Để ta. ”
Trình Dương ngồi xuống đất, chẳng biết làm như thế nào nhìn chằm chằm Lý Mạc Sầu.
Thương thế của Lục Vô Song cuối cùng cũng không còn gì nguy hiểm, tuy có chút nặng nhưng không có tính mệnh chi nguy, huống chi ở đây còn có Chu Bá Thông, Tiểu Long nữ, Trình Dương, Lý Mạc Sầu, mấy người đều vì nàng cấp chân khí mà giữ mạng, có thể nói mạng của Lục Vô Song cuối cùng cũng được mọi người ở đây cướp từ trong tay diêm vương về.
Tuy rằng tính mạng không có gì nguy hiểm nhưng Lục Vô Song vẫn trong trạng thái hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh, nàng lại còn không ngừng sốt cao. Trình Dương cũng không hiểu y thuật cho lắm, việc khám chữa bệnh ở cổ đại vẫn còn nhiều hạn chế, tuy rằng những dược thảo có thể dùng để chữa thương cho Lục Vô Song thì các nàng đều dùng tới, theo lý thuyết thì đáng lý giờ đây Lục Vô Song đã tỉnh lại rồi chứ. Vậy nên nếu nàng còn bất tỉnh như vậy chứng tỏ chỉ có một nguyên nhân, đó là chính nàng không muốn tỉnh lại.
Đợi mấy ngày, Lục Vô Song vẫn như trước hôn mê không có chút lại Lý Mạc Sầu rất lo lắng. Trình Dương đem hết mọi cử động của Lý Mạc Sầu xem trong mắt, tựa hồ nhìn ra Lý Mạc Sầu thống khổ so với Lục Vô Song còn nhiều hơn, không phải tất cả những chuyện này đều do nàng tạo ra hay sao, vậy sao nàng còn thống khổ như thế……người này thật sự rất mâu thuẫn…
Trình Dương tìm về mấy khảo trứng gà cùng một con gà rừng về, Trình Dương đưa cho Lý Mạc Sầu một cái trứng gà, kêu nàng nghĩ cách làm cho Lục Vô Song ăn, còn lại tất cả nàng đều đưa cho Tiểu Long nữ, nơi đây hoang sơn dã lĩnh, nàng rất lo lắng sức khỏe của Tiểu Long nữ không tốt, vậy nên ẩm thực cần phải được chú trọng nhiều hơn, càng dinh dưỡng lại càng tốt.
Chu Bá Thông đoạt lấy con gà rừng, đợi cho gà nướng chín, Trình Dương mới theo Chu Bá Thông đoạt lấy nữa con gà rừng nướng chín mà đưa tới trước mặt Tiểu Long nữ.
Lý Mạc Sầu kêu Hồng Lăng Ba vào trấn mua một ít gạo và nồi về, Hông Lăng Ba dùng hơn nữa ngày để mua mọi thứ Lý Mạc Sầu dặn trở về, Lý Mạc Sầu nấu một chén cháo với trứng gà, sau đó từng chút từng chút đút cho Lục Vô Song ăn, làm xong còn bá đạo đoạt lấy những trứng gà Trình Dương đưa cho Tiểu Long nữ .
Trình Dương quay về phía đoạt đi rầm rì vài tiếng, nhưng xem ra nàng cũng là đem cho Lục Vô Song ăn nên cũng không muốn tính toán gì với nàng, kệ đi, sau này kiếm nhiều hơn chút nữa là được.
Lý Mạc Sầu nghe được Lục Vô Song rên nhẹ một tiếng: “ Vô Song ”
Thế nhưng Lục Vô Song vẫn cứ như trước nhắm chặt hai mắt, mi nhíu lại, nàng không nghe được Lý Mạc Sầu đang kêu tên nàng……
Lục Vô Song nắm ác mộng, một cơn ác mộng cứ đeo bám lấy nàng, cơn ác mộng nằm sâu trong tìm thức, cơn ác mộng nhắc nhở nàng cha mẹ nàng là như thế nào mà chết. Ác mộng kết thúc, Lục Vô Song mở to hai mắt, dù là trong sơn động ánh sáng bên ngoài không chiếu tới bao nhiêu nhưng chúng vẫn có thể làm đau hai ánh mắt của nàng, nàng đã chết hay còn sống……
“ Sư muội, ngươi tỉnh. ” Hồng Lăng Ba kinh hỉ nói “ Sư phụ, sư muội tỉnh, sư muội tỉnh . ”
Lý Mạc Sầu vẫn như trước bất động, giống như không nghe thấy gì cả. Trình Dương hiếu kì, trong lúc Lục Vô Song hôn mê, nàng so với người khác đều khẩn trương lo lắng, dù chỉ là một âm thanh rất nhỏ của Lục Vô Song cũng làm cho nàng có chút biến đổi, hiện tại Lục Vô Song tỉnh lại rồi, Lý Mạc Sầu lại như chuyện không hề liên quan tới nàng, bất động im lặng.
Trong lòng Trình Dương có rất nhiều nghi vấn, thắc mắc không thể lí giải, Lý Mạc Sầu rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu, cùng là nữ nhân, sao lại phức tạp khó hiểu như thế kia chứ???......
“ Lý Mạc Sầu, ông trời có mặt không để ta chết, như vậy ta nhất định phải giết ngươi……. ”
Lý Mạc Sầu híp mắt, không để ý tới Lục Vô Song, nàng thật sự mệt chết đi được, không còn chút khí lực nào mà đôi co với Lục Vô Song, nàng vì giữ mạng cho Lục Vô Song mà tổn hao không ít chân khí, này chân khí không phải mười bữa nửa tháng thật sự không thể khôi phục được, nàng không có nhiều khí lực cùng Lục Vô Song tính toán so đo, nói chung, nàng chỉ cần Lục Vô Song sống……
Chỉ bất quá Lý Mạc Sầu sẽ không giống trước đây ép buộc Lục Vô Song mọi chuyện, không quá áp bức Lục Vô Song. Với Lý Mạc Sầu, Lục Vô Song muốn chết, chỉ có thể chết dưới tay nàng mà thôi.
37. Chương thứ ba mươi bảy; Oan gia ngõ hẹp
Giang hồ là một nơi phong vân ẩn hiện, oán oán thù thù khắp nơi. Có một số người
một số việc ta tránh né rất dễ dàng nhưng cũng có một số người một số việc muốn
tránh cũng tránh không được mà muốn né cũng né không xong, cứ mặt dày mà bám lấy
ta mà ví dụ điển hình là Kim Luân pháp vương.
Kim Luân pháp vương là quốc sư của Mông Cổ, đối với hắn mà nói thì việc tìm một người không khó.
Lý Mạc Sầu nguyên khí chưa hồi phục, nếu cùng Kim Luân pháp vương so chiêu, khác nào lấy trứng chọi đá không tự lượng sức mình, vậy nên liền cùng Tiểu Long nữ nói tiếng cáo từ mà cất bước đi.
Kim Luân pháp vương bên người còn mang theo không ít người kì dị trên giang hồ mà hắn kết giao, trong đó đương nhiên chẳng có kẻ nào gọi là có máu mặt lừng lẫy giang hồ gì.
Đi đầu là một người cao gầy, mặt không hạt máu, thân hình khô đét như một cái xác, đấy là người Quảng Tây, tên Tiêu Tương Tử. Người thứ hai mũi cao mắt sâu, tóc xoăn râu vàng, là người Hồ, trang phục theo lối người Hán, cổ đeo hạt ngọc, cổ tay đeo vòng ngọc long lanh, một thân phú quý. Gã người Hồ vốn người Ba Tư, tổ tông ba đời buôn bán ngọc quí ở đất Biện Lương, Tràng An, Thái Nguyên, lấy một cái tên người Trung Quốc là Doãn Khắc Tây. Người thứ ba cực lùn và đen, đến từ Thiên Trúc, tên Ni Ma Tinh. Tiếp đến một người thân cao tám thước, chân tay to và thô, mặt mang nụ cười ngớ ngẩn, cặp mắt lờ đờ. Hắn là người Hồi Cương, tên Mã Quang Tá.
Theo bên cạnh không thể thiếu hai vị học trò đắc ý của Kim Luân pháp vương là Đạt Nhĩ Ba và Hoắc Đô, trong đó còn có một người bị cầm tù như phạm nhân, bị hạn chế đủ điều là Quách gia đại tiểu thư – Quách Phù, bên cạnh Quách Phù còn có vài vị lạt ma luôn để ý giám sát nàng,
Lần này Kim Luân pháp vương huy động nhân mã tới đây không có mục đích nào khác ngoài việc mượn hơi Trình Dương, kêu gọi nàng góp sức cho sự nghiệp chinh phục Trung Nguyên của người Mông Cổ.
Kim Luân pháp vương nghĩ, hiện tại mà nói Mông Cổ đang rất thiếu người tài giúp sức, Trình Dương lại là thiếu niên kỳ tài, hôm nay chịu mọi người trong giang hồ phỉ nhổ sỉ nhục mọi bề, nếu như đế quốc Mông Cổ mở rộng cửa chào đón nàng, thì không có lý do gì Trình Dương có thể từ chối cả.
“ Kim Luân pháp vương ? ” Trình Dương cảm thấy kỳ quái ngạc nhiên cực kỳ, Kim Luân pháp vương đến nơi này làm gì chứ, tại sao hắn lại xuất hiện nơi đây.
Chu Bá Thông như điên như khùng chạy tới, hăng hái mười phần hỏi:
“ Ai nha, muốn đánh nhau sao, đánh như thế nào thì cũng chừa ta một phần nha. ”
Trình Dương gật đầu, vươn tay chỉ về người đứng phía trước nàng. Chu Bá Thông theo hướng tay của Trình Dương mà nhìn thấy đang đứng tại trung tâm đám người là Kim luân pháp vương.
Kim Luân pháp vương đứng ở phía trước đám người, hai tay chắp sau lưng, dáng dấp tươi cười.
Doãn Khắc Tây tiến lên phía trước một bước, chăm chú quan sát Chu Bá Thông một phen từ trên xuống dưới, chắp tay thở dài hỏi:
“Xin hỏi lão tiền bối có phải họ Chu không ? ”
“ Đúng vậy, ngươi biết ta sao? ”
“ Thì ra là lão ngoan đồng Chu Bá Thông, Chu lão tiền bối. ”
Tiêu Tương Tử đương nhiên biết danh tiếng của Chu Bá Thông, thế nhưng Kim Luân pháp vương và Ni Ma Tinh thì chưa biết Chu Bá Thông là ai, nhưng thấy vị lão nhân kia võ công cao siêu, hành sự tinh nghịch như trẻ con, quả nhiên tương xứng với ba chữ “Lão Ngoan đồng”.
Kim Luân pháp vương thật không xem Chu Bá Thông trong mắt nhưng hắn vẫn cung kính nói:
“ Lão nạp mắt vụng về, không thể nhận biết võ lâm lão tiền bối, lão nạp lần này đến đây là vì vị tiểu huynh đệ này. ” vừa nói hắn vừa đưa mắt nhìn về phía Trình Dương.
Chu Bá Thông xoay lại nhìn Trình Dương rồi sau đó quay qua nhìn Kim luân pháp vương:
“ Ngươi tìm hắn có chuyện gì, tìm ta cũng như nhau thôi .”
(ở chỗ này vì là Trình Dương mình định cho là xưng “nàng”, nhưng vốn là câu nói giữa Chu Bá Thông và Kim luân mà lúc này Kim luân vẫn chưa biết Trình Dương là nữ nên mình quyết định dùng xưng hô là “ hắn” vì phiên âm 2 chữ này như nhau thì phải.)
Trình Dương chú ý tới Quách Phù đang đứng giữa vài vị lạt ma, chắc hẳn cô ta bị người khác điểm huyệt đạo, vẻ mặt lo lắng thống khổ nhưng bởi vì huyệt đạo bi điểm nên tạm thời không có thể nhúc nhích được gì cả. Trình Dương ôm hai tay trước ngực thích thú nhìn Quách Phù cố gắng giãy dụa trong vô ích.
Quách Phù chờ Trình Dương cứu nàng, Trình Dương rõ ràng là thấy nàng, thế nhưng lại tỏ vẻ thờ ơ không thấy. Quách Phù không bao giờ ngờ tới nàng sẽ bị Kim Luân pháp vương bắt được, cũng không biết mục đích của hắn là gì.
Tại lúc đối mặt với Kim Luân pháp vương nàng thật sự sợ muốn chết đi được, thế nhưng Quách Phù Quách đại tiểu thư là người nào kia chứ. Nàng rất coi trọng sỉ diện, cái bản tính coi trọng mặt mũi của đám danh môn chính phái suốt ngày hô hào nhân nghĩa, như vậy nàng chỉ có thể ở trước mặt Kim Luân pháp vương giả tạo bộ dạng cốt khí, nghĩa bạc vân thiên không sợ chết mà thôi.
Chu Bá Thông và Tiêu Tương Tử đã đánh nhau, Tiêu Tương Tử căn bản không phải là đối thủ của Chu Bá Thông, chỉ là lúc này đây Chu Bá Thông nổi lên tâm tính ngoạn đùa, Tiêu Tương Tử bị vây ở thế hạ phong, đầu tiên Chu Bá Thông lấy một ít đất đắp lên mặt của Tiêu Tương Tử, sau đó cứ chạy vòng quanh như muốn chơi trốn tìm, núp trốn thế công của Tiêu Tương Tử……
Quách Phù chờ đợi thật lâu nhưng không thấy Trình Dương có hành động gì nên bất giác không được tự nhiên hô lớn:
“ Dương Quá….. ”
Quách Phù tin tưởng, nhất định Trình Dương sẽ hiểu ý nàng muốn nói gì, thật sự Trình Dương cũng hiểu Quách Phù muốn nói cái gì, thế nhưng Trình Dương cố ý không hiểu, còn không quên trêu đùa Quách Phù:
“ Di, Quách tiểu thư như thế nào có thể đi cùng Kim Luân pháp vương vậy chứ? ”
Quách Phù nghẹn lời, nàng sỉ diện không thể xuống nước yêu cầu Trình Dương cứu nàng, cũng không thể nói là nàng bị Kim Luân pháp vương bắt được.
Trình Dương cúi đầu cười :
“ Quách đại tiểu thư chắc không phải là đang cầu ta cứu ngươi đấy chứ? ”
Quách Phù cực kỳ ghét nụ cười trêu tức trên khuôn mặt của Trình Dương lúc này, hướng Trình Dương quát:
“ Ai muốn ngươi cứu, tự cho là đúng. ”
Thế nhưng lời vừa nói ra cũng khiến Quách Phù hối hận vô cùng.
Trình Dương nhún vai, bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra, không phải chuyện của nàng, lo làm gì.
“ Tiểu huynh đệ, ngày hôm nay võ lâm Trung Nguyên đã không còn có nơi có thể cho ngươi sống yên ổn, không bằng ngươi quy thuận nương tựa đế quốc Mông Cổ…. ”
Trình Dương lắc đầu cười, tốt xấu gì nàng cũng là người Trung Quốc…….
Tiêu Tương Tử phát ra tín hiệu cần trợ giúp, Chu Bá Thông đùa không biết mệt là gì, Doãn Khắc Tây ha ha cười to một tiếng:
“ Tiêu Tương Tử, ta lại giúp ngươi. ”
Có thêm Doãn Khắc Tây gia nhập vòng chiến, Chu Bá Thông nhìn xem càng ngày càng náo nhiệt tâm tình cũng tăng lên rất nhiều:
“ Nào, cùng nhau đi, cùng nhau đi. ”
Người càng nhiều tài càng tốt ngoạn đùa, đùa giỡn đứng lên mới có thể vui vẻ được.
“ Lão ngoan đồng, đuổi những người này đi. ” Trình Dương xoay người đi vào trong sơn động.
“ Dương Quá. ”
Quách Phù gọi lại Trình Dương, Trình Dương dừng bước, đưa lưng về phía Quách Phù.
“ Cứu………. Ta……..” Thanh âm của Quách Phù trầm thấp như không thể nghe thấy.
Trình Dương cười lớn: “ Ha ha”
Trình Dương phi thân bay về phía đám lạt ma vây bên cạnh Quách Phù, đám lạt ma nghe không hiểu đối thoại của Trình Dương và Quách Phù, trước không hề có bất kì đề phòng nào với Trình Dương, thế nhưng Trình Dương vừa tiến đến, mấy người lạt ma liền làm động tác phòng thủ, bảo vệ không cho Trình Dương tiếp cận Quách Phù.
Kim Luân pháp vương cũng ra tay ngăn cản Trình Dương: “ Chu Bá Thông . ”
Kim Luân pháp vương là cao thủ, Trình Dương quyết định đem vị cao thủ này tặng cho Chu Bá Thông. Chu Bá Thông cùng Trình Dương thay đổi vị trí, Ni Ma Tinh Doãn Khắc Tây này bốn người nếu tính lên thì còn dễ đối phó hơn là Kim luân pháp vương. Thế nhưng vài người cùng liên thủ đánh một mình Trình Dương, Trình Dương đương nhiên khó có thể cùng lúc ứng phó hết được.
Thanh âm đánh nhau kinh động tới Tiểu Long nữ, Tiểu Long nữ lúc nào cũng che chở cho Trình Dương, dù bất cứ chuyện gì, với nàng Trình Dương luôn đúng.
Bao tay cùng dải lụa như có mắt, nó đảo quanh rồi vây bắt lấy Doãn Khắc Tây, Doãn Khắc Tây lúc này tựa như ốc còn không mang nổi mình ốc, thân hắn còn lo không xong nên đương nhiên không thể nào ra tay giúp vài người còn lại đánh Trình Dương.
“ Dừng lại………”
Kim Luân pháp vương lớn tiếng gọi dừng lại, thứ nhất hắn không phải đối thủ của Chu Bá Thông, thứ hai là nếu cứ đánh tiếp như vậy thì chỉ thêm tổn thương hòa khí chứ chẳng lợi ích gì.
Chu Bá Thông cũng không giậu đổ bìm leo, Kim Luân pháp vương đã thu tay lại thì hắn cũng không có cớ gì đánh tiếp cũng thu tay lại, nhưng đánh như vậy còn chưa đã ghiền, liền chạy đến bên Trình Dương, bọn Tiêu Tương Tử vốn không phục Kim Luân pháp vương, Kim Luân pháp vương nói dừng, tại sao bọn họ phải dừng kia chứ, cứ như vậy mà đánh tiếp, rất nhanh cũng bại trận cả đám.
“ Lão ngoan đồng, cứu Quách Phù. ”
Kim Luân pháp vương vươn tay nói một câu:
“ Tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi quy thuận đế quốc Mông Cổ thì tiểu cô nương này đương nhiên thuộc về ngươi. ” khuôn mặt Tiểu Long nữ biến sắc.
“ Ngươi dùng nàng uy hiếp Quách Tĩnh Hoàng Dung không phải có hiệu quả tốt hơn hay sao.”
Thật ra ban đầu hắn định dùng Quách Phù uy hiếp Quách Tĩnh Hoàng Dung, nhưng nếu lấy Quách Phù đổi lại Trình Dương vì Mông Cổ ra sức thì hắn càng có lời, Kim Luân pháp vương đem Tiểu Long nữ cùng lão ngoan đồng Chu Bá Thông cũng tính toán trong đó, vậy nên đổi một mà hắn lời tới ba, vụ làm ăn này nói sao hắn không làm kia chứ.
Lão ngoan đồng cứu ra Quách Phù, Quách Phù đi đến bên cạnh Trình Dương, có chút không được tự nhiên.
Kim Luân pháp vương liếc mắt một cái, Hoắc Đô và Đạt Nhĩ Ba cùng nhau hướng Trình Dương đánh tới. Thật sự mà nói nếu chỉ có một mình Hoắc Đô thì Trình Dương chẳng sợ gì cả nhưng đằng này lại có thêm Đạt Nhĩ Ba làm Trình Dương có chút sợ hãi, bất giác lùi về sau hai bước.
Hoắc Đô có điểm kiêng kỵ Trình Dương nhưng Đạt Nhĩ Ba thì lại chẳng chút bận tâm gì, thân thể khôi ngô của hắn hướng Trình Dương công tới, cây kim cương chử vung lên mang theo một đạo kim quang lóe sáng. Kim cương chử là vật cực kỳ nặng, thế nhưng Đạt Nhĩ Ba vừa vung lên, kim quang liền lóe sáng, có thể thấy được lực công kích mạnh mẽ như thế nào, thủ pháp cũng cực nhanh.
Trình Dương xuất ra khinh công né tránh, nàng một chân đạp lên cây kim cương chử, mượn lực nhảy lên lần thứ hai. Kim Cương chử trong tay Đạt Nhĩ Ba cứ không ngừng hướng Trình Dương công tới, lực công kích quá mạnh, Trình Dương ứng phó cực kỳ khó khăn. Tiểu Long nữ thì bị Hoắc Đô cuốn lấy, Chu Bá Thông thì ngăn cản Kim Luân pháp vương, đám người Tiêu Tương Tử thì ở một bên nhìn, dù gì cũng không còn sức tham chiến, cả đám định rằng trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, hơn nữa bọn họ cũng chẳng muốn giúp Kim Luân pháp vương tý nào.
Đạt Nhĩ Ba chưa từng đánh nhau với Trình Dương nên đương nhiên cũng không biết của nàng công phu thế nào, cùng nàng giao thủ qua chiêu nhưng thật ra thấy công phu của Trình Dương cũng thật sự rất tốt, đặc biệt là khinh công:
“Tiểu tử, khinh công không sai, ai dạy ngươi.”
Đạt Nhĩ Ba dùng tiếng Mông Cổ để nói, Trình Dương nghe không hiểu, nhưng nàng lập tức nhớ tới trong tiểu thuyết Đạt Nhĩ Ba là một người vụng về, nhận lầm Dương Quá là sư huynh của hắn, vì vậy nàng học theo ngữ khí của Đạt Nhĩ Ba, đem những lời hắn nói nói lại một lần.
Trình Dương phát âm tuy rằng không chuẩn xác, cũng may Đạt Nhĩ Ba vừa nghe đã hiểu: “ Sư phụ ta là Kim Luân pháp vương. ”
Trình Dương cũng học Đạt Nhĩ Ba nói lại.
“ Sư phụ ta là Kim Luân pháp vương. ”
Đạt Nhĩ Ba kinh hãi, người này thế nào lại là đệ tử của sư phụ hắn kia chứ, lại hỏi:
“ Ta là thủ tịch đại đệ tử của sư phụ, ngươi là đời thứ mấy? ”
Trình Dương y như Đạt Nhĩ Ba nói lại lời của hắn:
“ Ta là thủ tịch đại đệ tử của sư phụ, ngươi là đời thứ mấy? ”
Đạt Nhĩ Ba là người Tây Tạng, đối với phật giáo mật tông tin tưởng tuyệt đối không chút nghi ngờ.
Đạo Lạt Ma ở Tây Tạng xưa nay có thuyết luân hồi truyền kiếp, thời bấy giờ Đạt Lai Lạt Ma và Ban Thiền chưa bắt đầu kiếp sau, nhưng chuyện người ta sau khi chết sẽ đầu thai tái sinh, thì đã được mọi người theo đạo Lạt Ma tin chắc như đinh đóng cột.
Kim Luân pháp vương thời trẻ có thu nhận một đại đệ tử, đệ tử ấy chưa đến hai mươi tuổi đã chết, Đạt Nhĩ Ba và Hoắc Đô đều không biết mặt người đó, chỉ biết từng có một người như vậy. Trong đám môn hạ của Kim Luân pháp vương, Đạt Nhĩ Ba là đệ tử thứ hai, Hoắc Đô là đệ tử thứ ba. Bây giờ Đạt Nhĩ Ba nghe mấy câu đối đáp vừa rồi, cứ ngỡ Trình Dương đúng là đại sư huynh đã đầu thai sang kiếp này.
Hơn nữa xem xem Trình Dương võ công thật sự rất tốt, nghĩ thầm nếu không phải là thần đồng võ nghệ đầu thai, thì làm sao một thiếu niên có thể giỏi võ đến thế? Thêm vào đó một thiếu niên Trung Nguyên, làm sao lại nói tiếng Tạng sõi như thế được? Không phải sư huynh của hắn chuyển thế thì còn có thể là ai.
Đạt Nhĩ Ba càng thêm xác định trong lòng suy nghĩ, không hề hướng Trình Dương tiến công nữa mà chăm chú nhìn Trình Dương một lát, càng nhìn càng thấy giống, bèn đặt cây kim cương chử xuống đất, chắp tay quỳ lạy.
Trình Dương cười, không nghĩ tới nàng làm bừa cũng có thể thành sự thật được, thực sự là Phật tổ phù hộ, nàng cố gắng giả làm cái lễ chữ thập hướng về phía Đạt Nhĩ Ba mỉm cười, gật đầu.
Kim Luân pháp vương biết rõ nguồn cơn, thừa biết gã đệ tử thứ hai là người thẳng thắn chất phác, đã mắc lừa Trình Dương, bèn nói to:
“ Đạt Nhĩ Ba, hắn không phải là đại sư huynh của ngươi chuyển thế, mau đứng lên.”
Đạt Nhĩ Ba giật mình, nói:
“Sư phụ, hắn là sư huynh, nhất định là sư huynh. Nếu không, còn nhỏ tuổi sao đã có thân thủ như vậy? ”
Kim Luân pháp vương nói:
“Đại sư huynh của ngươi võ công giỏi hơn ngươi rất nhiều, tiểu tử này thì còn thua xa ngươi. Ngươi mau đứng lên cũng hắn đánh. ”
Đạt Nhĩ Ba không muốn. Kim Luân pháp vương có nói thế nào cũng không thể thuyết phục được hắn.
Trình Dương cười ha hả, đi đến bên cạnh vỗ vai Đạt Nhĩ Ba.
Hoắc Đô thấy tình thế không ổn liền tìm đường chạy trốn:
“ Sư phụ, ta đi tìm viện binh. ”
Chu Bá Thông một chân đá rơi kim luân của Kim Luân pháp vương, một chân lại đánh trúng vào vai Kim Luân pháp vương, thắng bại như vậy đã rõ.
Chu Bá Thông vui vẻ sảng khoái:
“ Đã lâu không có hoạt động gân cốt, thật là thoải mái. ”
Đạt Nhĩ Ba nâng dậy Kim Luân pháp vương, sau đó quay đầu nhìn về phía Trình Dương, sau cùng nghiêm túc nói vài câu tiếng Mông Cổ, Trình Dương đương nhiên là nghe không hiểu, chỉ ngây ngốc nhìn Đạt Nhĩ Ba, Đạt Nhĩ Ba là trách cứ Trình Dương, tại sao lại có thể chung tay với kẻ địch đối phó sư phụ của mình kia chứ, thế nhưng hắn nhận định Trình Dương là sư huynh của hắn, vậy nên trước khi trách cứ Trình Dương cũng dập đầu tạ tội với nàng.
Trình Dương đem Quách Phù giao cho Chu Bá Thông, nàng muốn Chu Bá Thông đem Quách Phù trở về, Chu Bá Thông không muốn, ở đây hắn có thể cùng Trình Dương đùa ngoạn, học võ công, hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể đánh nhau, cuộc sống tiêu dao như vậy hỏi sao hắn không thích kia chứ. Huống chi Trình Dương cũng không giống những kẻ khác, luôn tiền bối này tiền bối nọ………Trình Dương cuối cùng đáp ứng ở sơn động chờ hắn, Chu Bá Thông mới nhăn nhó đáp ứng nàng.
Kim Luân pháp vương là quốc sư của Mông Cổ, đối với hắn mà nói thì việc tìm một người không khó.
Lý Mạc Sầu nguyên khí chưa hồi phục, nếu cùng Kim Luân pháp vương so chiêu, khác nào lấy trứng chọi đá không tự lượng sức mình, vậy nên liền cùng Tiểu Long nữ nói tiếng cáo từ mà cất bước đi.
Kim Luân pháp vương bên người còn mang theo không ít người kì dị trên giang hồ mà hắn kết giao, trong đó đương nhiên chẳng có kẻ nào gọi là có máu mặt lừng lẫy giang hồ gì.
Đi đầu là một người cao gầy, mặt không hạt máu, thân hình khô đét như một cái xác, đấy là người Quảng Tây, tên Tiêu Tương Tử. Người thứ hai mũi cao mắt sâu, tóc xoăn râu vàng, là người Hồ, trang phục theo lối người Hán, cổ đeo hạt ngọc, cổ tay đeo vòng ngọc long lanh, một thân phú quý. Gã người Hồ vốn người Ba Tư, tổ tông ba đời buôn bán ngọc quí ở đất Biện Lương, Tràng An, Thái Nguyên, lấy một cái tên người Trung Quốc là Doãn Khắc Tây. Người thứ ba cực lùn và đen, đến từ Thiên Trúc, tên Ni Ma Tinh. Tiếp đến một người thân cao tám thước, chân tay to và thô, mặt mang nụ cười ngớ ngẩn, cặp mắt lờ đờ. Hắn là người Hồi Cương, tên Mã Quang Tá.
Theo bên cạnh không thể thiếu hai vị học trò đắc ý của Kim Luân pháp vương là Đạt Nhĩ Ba và Hoắc Đô, trong đó còn có một người bị cầm tù như phạm nhân, bị hạn chế đủ điều là Quách gia đại tiểu thư – Quách Phù, bên cạnh Quách Phù còn có vài vị lạt ma luôn để ý giám sát nàng,
Lần này Kim Luân pháp vương huy động nhân mã tới đây không có mục đích nào khác ngoài việc mượn hơi Trình Dương, kêu gọi nàng góp sức cho sự nghiệp chinh phục Trung Nguyên của người Mông Cổ.
Kim Luân pháp vương nghĩ, hiện tại mà nói Mông Cổ đang rất thiếu người tài giúp sức, Trình Dương lại là thiếu niên kỳ tài, hôm nay chịu mọi người trong giang hồ phỉ nhổ sỉ nhục mọi bề, nếu như đế quốc Mông Cổ mở rộng cửa chào đón nàng, thì không có lý do gì Trình Dương có thể từ chối cả.
“ Kim Luân pháp vương ? ” Trình Dương cảm thấy kỳ quái ngạc nhiên cực kỳ, Kim Luân pháp vương đến nơi này làm gì chứ, tại sao hắn lại xuất hiện nơi đây.
Chu Bá Thông như điên như khùng chạy tới, hăng hái mười phần hỏi:
“ Ai nha, muốn đánh nhau sao, đánh như thế nào thì cũng chừa ta một phần nha. ”
Trình Dương gật đầu, vươn tay chỉ về người đứng phía trước nàng. Chu Bá Thông theo hướng tay của Trình Dương mà nhìn thấy đang đứng tại trung tâm đám người là Kim luân pháp vương.
Kim Luân pháp vương đứng ở phía trước đám người, hai tay chắp sau lưng, dáng dấp tươi cười.
Doãn Khắc Tây tiến lên phía trước một bước, chăm chú quan sát Chu Bá Thông một phen từ trên xuống dưới, chắp tay thở dài hỏi:
“Xin hỏi lão tiền bối có phải họ Chu không ? ”
“ Đúng vậy, ngươi biết ta sao? ”
“ Thì ra là lão ngoan đồng Chu Bá Thông, Chu lão tiền bối. ”
Tiêu Tương Tử đương nhiên biết danh tiếng của Chu Bá Thông, thế nhưng Kim Luân pháp vương và Ni Ma Tinh thì chưa biết Chu Bá Thông là ai, nhưng thấy vị lão nhân kia võ công cao siêu, hành sự tinh nghịch như trẻ con, quả nhiên tương xứng với ba chữ “Lão Ngoan đồng”.
Kim Luân pháp vương thật không xem Chu Bá Thông trong mắt nhưng hắn vẫn cung kính nói:
“ Lão nạp mắt vụng về, không thể nhận biết võ lâm lão tiền bối, lão nạp lần này đến đây là vì vị tiểu huynh đệ này. ” vừa nói hắn vừa đưa mắt nhìn về phía Trình Dương.
Chu Bá Thông xoay lại nhìn Trình Dương rồi sau đó quay qua nhìn Kim luân pháp vương:
“ Ngươi tìm hắn có chuyện gì, tìm ta cũng như nhau thôi .”
(ở chỗ này vì là Trình Dương mình định cho là xưng “nàng”, nhưng vốn là câu nói giữa Chu Bá Thông và Kim luân mà lúc này Kim luân vẫn chưa biết Trình Dương là nữ nên mình quyết định dùng xưng hô là “ hắn” vì phiên âm 2 chữ này như nhau thì phải.)
Trình Dương chú ý tới Quách Phù đang đứng giữa vài vị lạt ma, chắc hẳn cô ta bị người khác điểm huyệt đạo, vẻ mặt lo lắng thống khổ nhưng bởi vì huyệt đạo bi điểm nên tạm thời không có thể nhúc nhích được gì cả. Trình Dương ôm hai tay trước ngực thích thú nhìn Quách Phù cố gắng giãy dụa trong vô ích.
Quách Phù chờ Trình Dương cứu nàng, Trình Dương rõ ràng là thấy nàng, thế nhưng lại tỏ vẻ thờ ơ không thấy. Quách Phù không bao giờ ngờ tới nàng sẽ bị Kim Luân pháp vương bắt được, cũng không biết mục đích của hắn là gì.
Tại lúc đối mặt với Kim Luân pháp vương nàng thật sự sợ muốn chết đi được, thế nhưng Quách Phù Quách đại tiểu thư là người nào kia chứ. Nàng rất coi trọng sỉ diện, cái bản tính coi trọng mặt mũi của đám danh môn chính phái suốt ngày hô hào nhân nghĩa, như vậy nàng chỉ có thể ở trước mặt Kim Luân pháp vương giả tạo bộ dạng cốt khí, nghĩa bạc vân thiên không sợ chết mà thôi.
Chu Bá Thông và Tiêu Tương Tử đã đánh nhau, Tiêu Tương Tử căn bản không phải là đối thủ của Chu Bá Thông, chỉ là lúc này đây Chu Bá Thông nổi lên tâm tính ngoạn đùa, Tiêu Tương Tử bị vây ở thế hạ phong, đầu tiên Chu Bá Thông lấy một ít đất đắp lên mặt của Tiêu Tương Tử, sau đó cứ chạy vòng quanh như muốn chơi trốn tìm, núp trốn thế công của Tiêu Tương Tử……
Quách Phù chờ đợi thật lâu nhưng không thấy Trình Dương có hành động gì nên bất giác không được tự nhiên hô lớn:
“ Dương Quá….. ”
Quách Phù tin tưởng, nhất định Trình Dương sẽ hiểu ý nàng muốn nói gì, thật sự Trình Dương cũng hiểu Quách Phù muốn nói cái gì, thế nhưng Trình Dương cố ý không hiểu, còn không quên trêu đùa Quách Phù:
“ Di, Quách tiểu thư như thế nào có thể đi cùng Kim Luân pháp vương vậy chứ? ”
Quách Phù nghẹn lời, nàng sỉ diện không thể xuống nước yêu cầu Trình Dương cứu nàng, cũng không thể nói là nàng bị Kim Luân pháp vương bắt được.
Trình Dương cúi đầu cười :
“ Quách đại tiểu thư chắc không phải là đang cầu ta cứu ngươi đấy chứ? ”
Quách Phù cực kỳ ghét nụ cười trêu tức trên khuôn mặt của Trình Dương lúc này, hướng Trình Dương quát:
“ Ai muốn ngươi cứu, tự cho là đúng. ”
Thế nhưng lời vừa nói ra cũng khiến Quách Phù hối hận vô cùng.
Trình Dương nhún vai, bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra, không phải chuyện của nàng, lo làm gì.
“ Tiểu huynh đệ, ngày hôm nay võ lâm Trung Nguyên đã không còn có nơi có thể cho ngươi sống yên ổn, không bằng ngươi quy thuận nương tựa đế quốc Mông Cổ…. ”
Trình Dương lắc đầu cười, tốt xấu gì nàng cũng là người Trung Quốc…….
Tiêu Tương Tử phát ra tín hiệu cần trợ giúp, Chu Bá Thông đùa không biết mệt là gì, Doãn Khắc Tây ha ha cười to một tiếng:
“ Tiêu Tương Tử, ta lại giúp ngươi. ”
Có thêm Doãn Khắc Tây gia nhập vòng chiến, Chu Bá Thông nhìn xem càng ngày càng náo nhiệt tâm tình cũng tăng lên rất nhiều:
“ Nào, cùng nhau đi, cùng nhau đi. ”
Người càng nhiều tài càng tốt ngoạn đùa, đùa giỡn đứng lên mới có thể vui vẻ được.
“ Lão ngoan đồng, đuổi những người này đi. ” Trình Dương xoay người đi vào trong sơn động.
“ Dương Quá. ”
Quách Phù gọi lại Trình Dương, Trình Dương dừng bước, đưa lưng về phía Quách Phù.
“ Cứu………. Ta……..” Thanh âm của Quách Phù trầm thấp như không thể nghe thấy.
Trình Dương cười lớn: “ Ha ha”
Trình Dương phi thân bay về phía đám lạt ma vây bên cạnh Quách Phù, đám lạt ma nghe không hiểu đối thoại của Trình Dương và Quách Phù, trước không hề có bất kì đề phòng nào với Trình Dương, thế nhưng Trình Dương vừa tiến đến, mấy người lạt ma liền làm động tác phòng thủ, bảo vệ không cho Trình Dương tiếp cận Quách Phù.
Kim Luân pháp vương cũng ra tay ngăn cản Trình Dương: “ Chu Bá Thông . ”
Kim Luân pháp vương là cao thủ, Trình Dương quyết định đem vị cao thủ này tặng cho Chu Bá Thông. Chu Bá Thông cùng Trình Dương thay đổi vị trí, Ni Ma Tinh Doãn Khắc Tây này bốn người nếu tính lên thì còn dễ đối phó hơn là Kim luân pháp vương. Thế nhưng vài người cùng liên thủ đánh một mình Trình Dương, Trình Dương đương nhiên khó có thể cùng lúc ứng phó hết được.
Thanh âm đánh nhau kinh động tới Tiểu Long nữ, Tiểu Long nữ lúc nào cũng che chở cho Trình Dương, dù bất cứ chuyện gì, với nàng Trình Dương luôn đúng.
Bao tay cùng dải lụa như có mắt, nó đảo quanh rồi vây bắt lấy Doãn Khắc Tây, Doãn Khắc Tây lúc này tựa như ốc còn không mang nổi mình ốc, thân hắn còn lo không xong nên đương nhiên không thể nào ra tay giúp vài người còn lại đánh Trình Dương.
“ Dừng lại………”
Kim Luân pháp vương lớn tiếng gọi dừng lại, thứ nhất hắn không phải đối thủ của Chu Bá Thông, thứ hai là nếu cứ đánh tiếp như vậy thì chỉ thêm tổn thương hòa khí chứ chẳng lợi ích gì.
Chu Bá Thông cũng không giậu đổ bìm leo, Kim Luân pháp vương đã thu tay lại thì hắn cũng không có cớ gì đánh tiếp cũng thu tay lại, nhưng đánh như vậy còn chưa đã ghiền, liền chạy đến bên Trình Dương, bọn Tiêu Tương Tử vốn không phục Kim Luân pháp vương, Kim Luân pháp vương nói dừng, tại sao bọn họ phải dừng kia chứ, cứ như vậy mà đánh tiếp, rất nhanh cũng bại trận cả đám.
“ Lão ngoan đồng, cứu Quách Phù. ”
Kim Luân pháp vương vươn tay nói một câu:
“ Tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi quy thuận đế quốc Mông Cổ thì tiểu cô nương này đương nhiên thuộc về ngươi. ” khuôn mặt Tiểu Long nữ biến sắc.
“ Ngươi dùng nàng uy hiếp Quách Tĩnh Hoàng Dung không phải có hiệu quả tốt hơn hay sao.”
Thật ra ban đầu hắn định dùng Quách Phù uy hiếp Quách Tĩnh Hoàng Dung, nhưng nếu lấy Quách Phù đổi lại Trình Dương vì Mông Cổ ra sức thì hắn càng có lời, Kim Luân pháp vương đem Tiểu Long nữ cùng lão ngoan đồng Chu Bá Thông cũng tính toán trong đó, vậy nên đổi một mà hắn lời tới ba, vụ làm ăn này nói sao hắn không làm kia chứ.
Lão ngoan đồng cứu ra Quách Phù, Quách Phù đi đến bên cạnh Trình Dương, có chút không được tự nhiên.
Kim Luân pháp vương liếc mắt một cái, Hoắc Đô và Đạt Nhĩ Ba cùng nhau hướng Trình Dương đánh tới. Thật sự mà nói nếu chỉ có một mình Hoắc Đô thì Trình Dương chẳng sợ gì cả nhưng đằng này lại có thêm Đạt Nhĩ Ba làm Trình Dương có chút sợ hãi, bất giác lùi về sau hai bước.
Hoắc Đô có điểm kiêng kỵ Trình Dương nhưng Đạt Nhĩ Ba thì lại chẳng chút bận tâm gì, thân thể khôi ngô của hắn hướng Trình Dương công tới, cây kim cương chử vung lên mang theo một đạo kim quang lóe sáng. Kim cương chử là vật cực kỳ nặng, thế nhưng Đạt Nhĩ Ba vừa vung lên, kim quang liền lóe sáng, có thể thấy được lực công kích mạnh mẽ như thế nào, thủ pháp cũng cực nhanh.
Trình Dương xuất ra khinh công né tránh, nàng một chân đạp lên cây kim cương chử, mượn lực nhảy lên lần thứ hai. Kim Cương chử trong tay Đạt Nhĩ Ba cứ không ngừng hướng Trình Dương công tới, lực công kích quá mạnh, Trình Dương ứng phó cực kỳ khó khăn. Tiểu Long nữ thì bị Hoắc Đô cuốn lấy, Chu Bá Thông thì ngăn cản Kim Luân pháp vương, đám người Tiêu Tương Tử thì ở một bên nhìn, dù gì cũng không còn sức tham chiến, cả đám định rằng trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, hơn nữa bọn họ cũng chẳng muốn giúp Kim Luân pháp vương tý nào.
Đạt Nhĩ Ba chưa từng đánh nhau với Trình Dương nên đương nhiên cũng không biết của nàng công phu thế nào, cùng nàng giao thủ qua chiêu nhưng thật ra thấy công phu của Trình Dương cũng thật sự rất tốt, đặc biệt là khinh công:
“Tiểu tử, khinh công không sai, ai dạy ngươi.”
Đạt Nhĩ Ba dùng tiếng Mông Cổ để nói, Trình Dương nghe không hiểu, nhưng nàng lập tức nhớ tới trong tiểu thuyết Đạt Nhĩ Ba là một người vụng về, nhận lầm Dương Quá là sư huynh của hắn, vì vậy nàng học theo ngữ khí của Đạt Nhĩ Ba, đem những lời hắn nói nói lại một lần.
Trình Dương phát âm tuy rằng không chuẩn xác, cũng may Đạt Nhĩ Ba vừa nghe đã hiểu: “ Sư phụ ta là Kim Luân pháp vương. ”
Trình Dương cũng học Đạt Nhĩ Ba nói lại.
“ Sư phụ ta là Kim Luân pháp vương. ”
Đạt Nhĩ Ba kinh hãi, người này thế nào lại là đệ tử của sư phụ hắn kia chứ, lại hỏi:
“ Ta là thủ tịch đại đệ tử của sư phụ, ngươi là đời thứ mấy? ”
Trình Dương y như Đạt Nhĩ Ba nói lại lời của hắn:
“ Ta là thủ tịch đại đệ tử của sư phụ, ngươi là đời thứ mấy? ”
Đạt Nhĩ Ba là người Tây Tạng, đối với phật giáo mật tông tin tưởng tuyệt đối không chút nghi ngờ.
Đạo Lạt Ma ở Tây Tạng xưa nay có thuyết luân hồi truyền kiếp, thời bấy giờ Đạt Lai Lạt Ma và Ban Thiền chưa bắt đầu kiếp sau, nhưng chuyện người ta sau khi chết sẽ đầu thai tái sinh, thì đã được mọi người theo đạo Lạt Ma tin chắc như đinh đóng cột.
Kim Luân pháp vương thời trẻ có thu nhận một đại đệ tử, đệ tử ấy chưa đến hai mươi tuổi đã chết, Đạt Nhĩ Ba và Hoắc Đô đều không biết mặt người đó, chỉ biết từng có một người như vậy. Trong đám môn hạ của Kim Luân pháp vương, Đạt Nhĩ Ba là đệ tử thứ hai, Hoắc Đô là đệ tử thứ ba. Bây giờ Đạt Nhĩ Ba nghe mấy câu đối đáp vừa rồi, cứ ngỡ Trình Dương đúng là đại sư huynh đã đầu thai sang kiếp này.
Hơn nữa xem xem Trình Dương võ công thật sự rất tốt, nghĩ thầm nếu không phải là thần đồng võ nghệ đầu thai, thì làm sao một thiếu niên có thể giỏi võ đến thế? Thêm vào đó một thiếu niên Trung Nguyên, làm sao lại nói tiếng Tạng sõi như thế được? Không phải sư huynh của hắn chuyển thế thì còn có thể là ai.
Đạt Nhĩ Ba càng thêm xác định trong lòng suy nghĩ, không hề hướng Trình Dương tiến công nữa mà chăm chú nhìn Trình Dương một lát, càng nhìn càng thấy giống, bèn đặt cây kim cương chử xuống đất, chắp tay quỳ lạy.
Trình Dương cười, không nghĩ tới nàng làm bừa cũng có thể thành sự thật được, thực sự là Phật tổ phù hộ, nàng cố gắng giả làm cái lễ chữ thập hướng về phía Đạt Nhĩ Ba mỉm cười, gật đầu.
Kim Luân pháp vương biết rõ nguồn cơn, thừa biết gã đệ tử thứ hai là người thẳng thắn chất phác, đã mắc lừa Trình Dương, bèn nói to:
“ Đạt Nhĩ Ba, hắn không phải là đại sư huynh của ngươi chuyển thế, mau đứng lên.”
Đạt Nhĩ Ba giật mình, nói:
“Sư phụ, hắn là sư huynh, nhất định là sư huynh. Nếu không, còn nhỏ tuổi sao đã có thân thủ như vậy? ”
Kim Luân pháp vương nói:
“Đại sư huynh của ngươi võ công giỏi hơn ngươi rất nhiều, tiểu tử này thì còn thua xa ngươi. Ngươi mau đứng lên cũng hắn đánh. ”
Đạt Nhĩ Ba không muốn. Kim Luân pháp vương có nói thế nào cũng không thể thuyết phục được hắn.
Trình Dương cười ha hả, đi đến bên cạnh vỗ vai Đạt Nhĩ Ba.
Hoắc Đô thấy tình thế không ổn liền tìm đường chạy trốn:
“ Sư phụ, ta đi tìm viện binh. ”
Chu Bá Thông một chân đá rơi kim luân của Kim Luân pháp vương, một chân lại đánh trúng vào vai Kim Luân pháp vương, thắng bại như vậy đã rõ.
Chu Bá Thông vui vẻ sảng khoái:
“ Đã lâu không có hoạt động gân cốt, thật là thoải mái. ”
Đạt Nhĩ Ba nâng dậy Kim Luân pháp vương, sau đó quay đầu nhìn về phía Trình Dương, sau cùng nghiêm túc nói vài câu tiếng Mông Cổ, Trình Dương đương nhiên là nghe không hiểu, chỉ ngây ngốc nhìn Đạt Nhĩ Ba, Đạt Nhĩ Ba là trách cứ Trình Dương, tại sao lại có thể chung tay với kẻ địch đối phó sư phụ của mình kia chứ, thế nhưng hắn nhận định Trình Dương là sư huynh của hắn, vậy nên trước khi trách cứ Trình Dương cũng dập đầu tạ tội với nàng.
Trình Dương đem Quách Phù giao cho Chu Bá Thông, nàng muốn Chu Bá Thông đem Quách Phù trở về, Chu Bá Thông không muốn, ở đây hắn có thể cùng Trình Dương đùa ngoạn, học võ công, hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể đánh nhau, cuộc sống tiêu dao như vậy hỏi sao hắn không thích kia chứ. Huống chi Trình Dương cũng không giống những kẻ khác, luôn tiền bối này tiền bối nọ………Trình Dương cuối cùng đáp ứng ở sơn động chờ hắn, Chu Bá Thông mới nhăn nhó đáp ứng nàng.
38. Chương thứ ba mươi tám: Ghen
Có thể nói lúc này đây tâm tình của Trình Dương cực kỳ tốt, đã đem đại phiền phức Chu Bá Thông đuổi đi, như vậy cũng đồng nghĩa bây giờ chỉ có nàng và Tiểu Long nữ hai người một thế giới, nàng muốn làm gì cũng có thể làm mà không cần chú ý tới Chu Bá Thông gây phiền hà cản trở. Lý tưởng thì đúng là rất tốt đẹp, nhưng hiện tại thì thực tàn khốc không như nàng mong muốn.
Tiểu Long nữ không chút chú ý tới nàng, có thể nói là bơ Trình Dương, xem nàng không hề tồn tại, mà Trình Dương cũng không có thể làm gì khác hơn là ủy khuất ngồi chồm hỗm một bên liếc mắt nhìn Tiểu Long nữ………dáng dấp không khác nào một con cún con bị chủ vứt bỏ, trang đáng thương để hấp dẫn sự chú ý của Tiểu Long nữ.
Thật sự cũng không có chuyện gì to tác, Trình Dương cứu Quách Phù cũng không phải lý do chính làm cho Tiểu Long nữ mất hứng. Làm Tiểu Long nữ không vui chính là một câu nói của Kim Luân pháp vương:
“Tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi quy thuận đế quốc Mông Cổ thì tiểu cô nương này đương nhiên thuộc về ngươi”.
Tiểu Long nữ là đang ghen tị, cho nên mới nói mọi chuyện thật sự là oan uổng Trình Dương, nhưng mà Trình Dương nhà ta làm sao hiểu được khúc mắt trong đó mà tỉnh ngộ được, nên chỉ có thể ngu ngơ giả bộ ủy khuất mà chờ Tiểu Long nữ để ý tới thôi.
Trình Dương nghẹn miệng, hai mắt ngập tràn nước mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn về phía Tiểu Long nữ, Tiểu Long nữ cưng chiều nàng như vậy, chắc sẽ không mặc kệ nàng ủy khuất, Trình Dương suy tính cẩn thận.
Nhưng Tiểu Long nữ ở bên cạnh Trình Dương lâu như thế làm sao không biết tính toán nhỏ nhặt này trong lòng Trình Dương, tùy ý Trình Dương muốn giả bộ như thế nào cũng được, Tiểu Long nữ đều du diêm bất tiến không chút để ý.
Cũng không biết thế cục như vậy rốt cuộc dằn co bao lâu, Trình Dương thật sự cảm thấy rất thương cảm ủy khuất, lần này bộ dáng không chút giả trang mà là thật sự ủy khuất, nhưng Tiểu Long nữ vẫn như trước không để ý tới nàng. Trình Dương đưa tay lên tính toán Tiểu Long nữ đã bao lâu không để ý tới nàng, đại khái là gần ba canh giờ rồi, Trình Dương cảm giác như trong ngực nàng có hàng vạn con kiến bò……………
Trình Dương giật nhẹ tay áo của Tiểu Long nữ: “ Long nhi” thanh âm mang theo vô hạn ủy khuất, thương cảm vô cùng.
Tiểu Long nữ thật sự đang cảm thấy rất phức tạp, nàng mâu thuẫn không biết thái độ của nàng đối với Trình Dương có phải là không đúng hay không, thế nhưng những lời nói của Kim Luân pháp vương làm cho nàng rất khó chịu cảm giác không thoại mái chút nào.
Tiểu Long nữ ghét chính mình như vậy, mà đánh giá lại tất cả thì chuyện này cũng không phải đại sự to tát gì, lại càng không phải lỗi của Trình Dương, vậy mà nàng lại đem tất cả mọi chuyện đổ lên người Trình Dương mà oán trách.
“ Dương, ta vô lý nổi giận với ngươi, ngươi…. có phải thấy ta rất đáng ghét không? ”
Trình Dương lắc đầu, thích còn không kịp nói chi là ghét :
“ Long nhi giận dữ, sinh khí như vậy khẳng định là do ta làm sai chuyện gì làm cho Long nhi không vui. ”
“ Ngươi luôn đem mọi chuyện sai lầm đưa đến trên người của mình………..”
Trình Dương ngồi chồm hỗm trước mặt Tiểu Long nữ, nghiêm trang nói:
“ Ta đáp ứng Long nhi không để ý những việc không liên quan tới mình, vậy mà vừa rồi tôi ra tay cứu Quách Phù, như vậy chẳng khác nào xen vào việc không liên quan tới mình, còn tạo thêm phiền phức cho Long nhi, như vậy Long nhi tức giận là chuyện đương nhiên.”
Tiểu Long nữ ảm đạm cười, Trình Dương luôn có những lý do thuyết phục nàng:
“ Dương, có phải ngươi nghĩ muốn cứu Vô Song cô nương. ”
Trình Dương sửng sốt, nàng thật sự chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, dù sao nàng cùng là một kẻ mà thân mình còn lo chưa xong nói chi lo tới chuyện của người khác:
“ Không có. ”
“ Sư tỷ nàng, ta không hiểu. ”
Tiểu Long nữ không hiểu rõ tại sao Lý Mạc Sầu lại hành động như vậy, như nàng nhìn thấy thì Lý Mạc Sầu cực kỳ hận Lục Vô Song, thế nhưng lúc Lục Vô Song gần như sắp chết thì Lý Mạc Sầu lại liều mạng cứu chữa cho Lục Vô Song, cho dù hao tổn gần như cạn kiệt chân khí của chính mình. Lý Mạc Sầu cần gì phải cứu Lục Vô Song chứ????
Trình Dương nhún vai tỏ vẻ chẳng biết rõ:
“ Lý Mạc Sầu bởi vì sự phản bội của Lục Triển Nguyên mới biến thành hình dạng như hiện nay, mấy năm trước nàng giết đệ đệ của Lục Triển Nguyên, cả nhà Lục Lập Đỉnh, Lục Vô Song chính là con gái của Lục Lập Đỉnh, theo như tôi nghĩ thì các nàng đáng lý ra phải xung khắc như nước với lửa mới đúng, nhưng rốt cuộc vẫn thấy là lạ……….”
Trình Dương nhíu mày, là chỗ nào không đúng làm cho nàng cảm thấy quái lạ cơ chứ…
“ Lời nói của sư phụ quả là đúng không sai, điển hình như sư tỷ, vì không nghe theo lời của sư phụ nên bây giờ mới ra nông nỗi lưu lạc giang hồ không nơi nương tựa như thế này. ” trong lòng Tiểu Long nữ cũng có chút thương tiếc cho số phận của Lý Mạc Sầu, dù gì cũng là đồng môn sư tỷ muội.
Nếu không có sự xuất hiện của Trình Dương thì chắc theo như nội dung của tiểu thuyết, Dương Quá xuất hiện cùng Tiểu Long nữ viết nên một thiên tình sử lâm ly bi đát, như vậy Tiểu Long nữ chắc cũng không nói đến câu này.
Chỉ là không có chữ “nếu”, Trình Dương cũng xuất hiện, Tiểu Long nữ không có cơ hội đó, càng không có gì để phản bác “ Nam tử trong thiên hạ chỉ là những kẻ phụ tình bạc nghĩa . ”…….
“ Vậy bây giờ Long nhi còn có tức giận hay không? ”
Trình Dương nghĩ không ra được chút manh mối nào rõ ràng, cũng từ từ tỉnh lại, Tiểu Long nữ rốt cuộc chịu mở miệng nói chuyện với nàng, đây thật sự là một chuyện đáng vui mừng cỡ nào.
Tiểu Long nữ lắc đầu, chuyện tình cảm ghen tuông quả thật là chẳng biết tại sao.
Trình Dương cười “hắc hắc” xấu xa, sau cùng ngã vào trong lòng Tiểu Long nữ, ngửa đầu nhìn Tiểu Long nữ:
“ Long nhi có phải ghen(ăn dấm chua) hay không? ”
Sau đó lại giả bộ ở trong lòng Tiểu Long nữ hít hít ngửi ngửi:
“Hảo nùng toan vị.(chỉ rằng Tiểu Long nữ ghen rất nhiều)”
Tiểu Long nữ không hiểu, cũng giơ tay lên ngửi:
“ Ta lại không nghe được vị chua của dấm nha.”
“ Ta nói có là có. ”
Tiểu Long nữ dùng tay chọt chọt vào hai má của Trình Dương:
“ Lại nói hưu nói vượn” (nói bậy bạ; nói vớ nói vẩn)
Trình Dương ôm lấy Tiểu Long nữ, ở bên tai Tiểu Long nữ thì thầm vài câu, sắc mặt Tiểu Long nữ đỏ lên, không còn nét băng sơn khó gần mà thay vào đó là dáng dáp của một tiểu cô nương thẹn thùng e lệ, sau đó đem Trình Dương đẩy ra:
“ Ngươi mới ghen tỵ. ”
Sau đó Tiểu Long nữ đứng lên, đưa lưng về phía Trình Dương, Tiểu Long nữ chưa bao giờ biết loại cảm xúc này chính là đố kỵ.
“ Long nhi, kỳ thật ta còn thích ngươi ghen như vậy. ” Trình Dương nhìn Tiểu Long nữ với vẻ mặt say mê.
“ Ta chẳng bao giờ thấy ngươi ghen? ” Tiểu Long nữ phát hiện thêm một vấn đề mới, từ những biểu hiện của Trình Dương mà xem xét, ghen tựa hồ là một chuyện làm cho tâm tình của người ta cảm thấy sung sướng thì phải.
Trình Dương thế nào mà không biết ghen cơ chứ, không ăn dấm chua mới là lạ, Trình Dương là cả một cái hang dấm chua, chỉ cần là những người làm cho Trình Dương cảm thấy khó chịu, đều đừng nghĩ tới chuyện tiếp cận Tiểu Long nữ nửa bước, lời nói của Tiểu Long nữ vừa nhắc tới làm cho trong lòng Trình Dương nổi lên toan thủy( ghen tuông), những kẻ có ý đồ xấu với Tiểu Long nữ không phải chỉ một hai người, điều này làm cho Trình Dương phải đề phòng khắp nơi
“ Làm sao không có chứ, người thích Long nhi nhiều như vậy……..”
Tiểu Long nữ trong lòng chỉ có duy nhất hình bóng của Trình Dương, những người khác trong mắt nàng cũng chỉ là dư thừa hay nói tàn nhẫn hơn là vô hình, nàng làm sao biết được có bao nhiêu nhân vì khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng mà ôm mộng viễn tưởng chứ.
Trình Dương chu chu miệng, bắt đầu làm nũng với Tiểu Long nữ.
Trước khi hoàng hôn buông xuống, Trình Dương đi ra ngoài hái một ít trái cây dại ăn đỡ đói, trong lúc vô tình thấy được cỏ đuôi chó, suy nghĩ một chút bèn hái một ít đem về.
Tiểu Long nữ tựa vào trong lòng Trình Dương, Trình Dương đưa tay chỉ cho Tiểu Long nữ làm cách nào có thể kết cỏ đuôi chó thành nhẫn, hiện tại ở nơi này Trình Dương cũng không biết làm như thế nào để biến ra một chiếc nhẫn để đưa cho Tiểu Long nữ, Trình Dương ngu ngốc nghĩ, Tiểu Long nữ nếu mang chiếc nhẫn do nàng đưa, vậy thì Tiểu Long nữ là người của nàng rồi, như vậy dù Tiểu Long nữ có chạy đi đâu cũng không thoát được, những kẻ ham mê sắc đẹp của Tiểu Long nữ cũng sẽ tránh xa.
Cách làm này của Trình Dương có phải hay không xác minh một câu nói, trong tình yêu thì chỉ số thông minh của con người trở nên thấp rất nhiều.
Kỳ thực Trình Dương cũng chẳng hề biết tết nhẫn bằng cỏ đuôi chó, chỉ là nàng thích cái cảm giác như vậy, thích cái cảm giác cùng Tiểu Long nữ gắn bó cả đời, suốt kiếp không chia lìa.
Nhẫn làm từ cỏ đuôi cho là không thể mang vào tay của Tiểu Long nữ được, Trình Dương làm thế nào, tết thế nào cũng không ra đúng hình dạng của nó, thế nhưng Trình Dương lại bá đạo nói với Tiểu Long nữ:
“ Long nhi, ngươi nhận nhẫn của ta, ngươi sau này là người của ta, ngươi chỉ có thể suy nghĩ mình ta, nhìn ta, cưng chiều ta……..” Trình Dương lại nhải một đống chuyện trên trời dưới đất
“ Vì sao ngươi không phải như vậy đối với ta? ” Chờ cho Trình Dương nói xong, Tiểu Long nữ mới hỏi ngược lại.
Trình Dương vỗ ngực, lời thề sắt son cùng Tiểu Long nữ cam đoan. Hoàn cảnh như vậy, tình huống như vậy, mỗi ngày trôi qua hầu như đều rất gian khổ, vậy mà Trình Dương còn có thể cười, Trình Dương là một người rất dễ thỏa mãn, nàng chỉ cần có thể cùng Tiểu Long nữ sống bên nhau cả đời, như vậy là hạnh phúc với nàng rồi.
“ Dương, quê hương của ngươi rốt cuộc là một nơi như thế nào? ” là nơi tốt đẹp như thế nào mới có thể sinh ra một con người như Trình Dương chứ.
“ Cũng không khác gì ở đây là mấy.”
Trình Dương mím môi, ảm đạm cười, không biết cha mẹ sống thế nào, Vũ Tiểu….Khiến cho mọi người đều nghĩ nàng không còn sống trên đời, hiện tại có thể nói, mạng của nàng cũng là nhặt được.
Bên ngoài sơn động truyền tới tiếng nói của Chu Bá Thông, Trình Dương lúc đầu còn tưởng là nàng nghe nhầm, thế nhưng thanh âm của Chu Bá Thông càng ngày càng rõ, còn có tiếng nói của Quách Phù, còn có tiếng bước chân hỗn loạn, có không ít người đang đến đây…..Trình Dương phát điên, vì sao, đây rốt cuộc là vì cái gì……Nàng cùng Tiểu Long nữ cần bồi dưỡng cảm tình nha.
Trình Dương ấm ức, thế giới chỉ hai người của nàng và Tiểu Long nữ, Trình Dương nghiến răng, trừng mắt nhìn về phía bên ngoài sơn động, nhìn không thấy bóng người: Chu Bá Thông, ngươi nếu dám bước vào, tôi nhất định sẽ bóp chết ngươi………
39. Chương thứ ba mươi chín: Tuyệt tình cốc
Nói đến thì cùng thật là khéo, Chu Bá Thông trên đường đưa Quách Phù về Tương Dương ai ngờ gặp được Công Tôn Chỉ và Phàn Nhất Ông, theo bên người bọn họ còn có một số gã sai vặt.
Mấy gã sai vặt này thoạt nhìn không giống những kẻ trước, trên người đều mặc quần áo xanh biếc. Phàn Nhất Ông thân hình quá lùn, thân cao chưa đến bốn thước(chắc 1m4), ngũ nhạc hếch lên trời, tướng mạo kỳ quái, lạ nhất là bộ râu dài chấm đất, mặc chiếc áo màu xanh sẫm, thắt cái dây lưng bện bằng cỏ, diện mạo cực kỳ cổ quái.
Điều này càng làm mọi người thêm tò mò kẻ ngồi trong kiệu dường như là một kẻ có tiền, giàu sang phú quý sao có thể xuất hiện nơi hoang sơn dã lĩnh rừng thiên nước độc như thế này.
Con sâu tinh nghịch trong lòng Chu Bá Thông quấy phá giãy dụa, rốt cuộc chịu không nổi tính hiếu kỳ, hắn cũng tò mò đi theo.
Công Tôn Chỉ vì kiếm cỏ thất tinh nên mới ra khỏi cốc, trên đường sắp trở về cốc thì vô tình gặp gỡ Chu Bá Thông.
Chu Bá Thông mang theo Quách Phù len lén đuổi kịp, vậy mà vừa bước chân vào tuyệt tình cốc đã bị người trong cốc phát hiện, Chu Bá Thông mới ở trong cốc đại náo một phen, sau cùng chuẩn bị rời đi.
Nhưng không nằm trong dự đoán của Chu Bá Thông là cái quái nhân để râu dài kia cư nhiên mang theo người đuổi tới. Nhìn bốn người kia, họ đều mặc áo bào màu xanh lá cây, trang phục cổ lỗ, không theo kiểu đương thời, ba người là nam nhân trung niên, đội mũ cao, còn người đứng ở góc tây bắc là thiếu nữ, dải thắt lưng màu lục bay phất phơ trước gió. Chu Bá Thông không biết bọn họ dùng cái loại trận pháp quái gở gì vây bắt hắn. Bản tính ngoan đồng cố chấp nên Chu Bá Thông không chịu theo những người này về xin lỗi.
Chu Bá Thông phải đối phó với trận pháp lưới đánh cá có chút mệt mỏi, Phàn Nhất Ông liếc mắt nhìn mấy người kia một cái, ý bảo bọn họ cho Chu Bá Thông chút thời gian để mà thở, sau đó lại quay sang Chu Bá Thông nói:
“ Tôn giá, chúng vãn bối hoàn toàn không có ý gây khó dễ, chỉ vì tôn giá đạp đổ đan lô, giẫm nát linh chi, hủy hoại đạo thư, thiêu hủy kiếm phòng, này một trận đại náo cả tuyệt tình cốc, nên chúng vãn bối buộc phải thỉnh đại giá tới nói rõ với gia sư; nếu không, gia sư trách cứ thì chúng vãn bối không chịu trách nhiệm nổi.”
Chu Bá Thông lắc đầu, Phàn Nhất Ông lại nói:
“ Tôn giá nhất định không chịu hướng gia sư tạ lỗi một tiếng sao, chẳng lẽ dám làm mà không dám nhận.”
Chu Bá Thông lại lắc đầu, sau đó ở trong lưới đánh cá trận pháp đánh bậy đánh bạ.
Phàn Nhất Ông nhìn một cái, bốn người đột nhiên quăng ra một tấm lưới đánh cá màu xám cực lớn mở rộng trận pháp, chụp xuống người Chu Bá Thông. Thủ pháp của bốn người ấy hết sức thành thục phối hợp ăn ý vô cùng, lại cổ quái vạn phần, Chu Bá Thông tuy võ công xuất thần nhập hóa, nhưng bị chụp trong lưới, chân tay vướng víu, chỉ biết hướng sơn động khóc lóc kêu to Trình Dương, bốn người kia quấn lưới thật chặt, rồi một nam nhân vác lão lên vai, ba người kia cầm kiếm hộ vệ, chạy như bay về hướng đông………..
Trình Dương ở trong sơn động yên lặng theo dõi mọi chuyện, nghe được tiếng kêu gào khóc lóc của Chu Bá Thông nên suy đoán có thể Chu Bá Thông lại chọc phiền phức nào nữa rồi, nàng quay về phía cửa sơn động hừ một tiếng, quyết định không để ý tới Chu Bá Thông nữa.
Tiếng kêu của Chu Bá Thông càng ngày càng nhỏ, chỉ còn nghe thấy thanh âm của Quách Phù mà thôi…
Trình Dương lo lắng trong lòng, vừa ra khỏi sơn động liền thấy Chu Bá Thông bị quấn trong một cái lưới đánh cá, bên người có vài người chế trụ hắn.
Quách Phù chạy tới bên cạnh, nắm lấy tay Trình Dương:
“ Dương Quá, ngươi giúp lão ngoan đồng đi, cứu hắn…..”
Trình Dương liếc mắt nhìn Quách Phù : “ Ngươi đi vào trước đi.”
Trình Dương không rõ lai lịch của những người này như thế nào, đến cả Chu Bá Thông cũng không đánh lại được, thì nàng làm sao có biện pháp mà ứng phó bọn họ kia chứ. Trước tiên kêu Quách Phù đến bên cạnh Tiểu Long nữ, thứ nhất như vậy Tiểu Long nữ có thể bảo vệ Quách Phù, thứ hai là hai người có thể chiếu cố giúp đỡ lẫn nhau, làm vậy nàng cũng an tâm phần nào.
Trình Dương len lén đi theo mấy người bọn họ, may là nhờ có khinh công của phái cổ mộ mà Trình Dương không bị mất dấu bọn họ, nàng xem mấy người này công phu có chút kỳ quái, bọn họ không đi ra khỏi khu rừng mà là chạy vào sâu trong khu rừng, nơi mà có lẽ chẳng kẻ nào muốn lui tới, Trình Dương thầm nghĩ: những người này là ai, trong thần điêu không có ghi chép nha.
Không may cho Trình Dương là trong lúc nàng lơ là không để ý thì mấy người kia liền không thấy đâu cả, Trình Dương ở chung quanh tìm kiếm một chút, ở đây cũng không có gì dị thường, chỉ có một dòng suối nhỏ, một thác nước nhỏ, khung cảnh thật không sai, thế nhưng mấy người kia ở chỗ nào biến mất chứ.
“ Dương .”
Trình Dương vừa quay đầu lại, thì ra Tiểu Long nữ nghe Quách Phù nói xong mọi chuyện, lo lắng cho Trình Dương nên đuổi theo tới đây. Trình Dương thi triển khinh công, bay lên trên không ôm lấy Tiểu Long nữ, khẽ nhíu mày, giọng nói có chút trách cứ:
“ Thế nào tới đây ? ”
Trình Dương lo lắng, tình huống chưa rõ ràng, không thể phân biệt địch hay ta, chỉ sợ Tiểu Long nữ xảy ra nguy hiểm gì thôi.
Tiểu Long nữ lắc đầu : “ Chu Bá Thông đâu? ” nàng cùng Trình Dương hai người cùng lúc rơi xuống mặt đất.
Trình Dương lắc đầu : “ Đuổi theo tới đây thì đột nhiên biến mất. ”
Tiểu Long nữ đưa mắt nhìn xem xung quanh : “ Nơi đây khung cảnh thật không sai. ”
“ Ngươi thích, như vậy chúng ta ở nơi đây dựng một gian nhà tranh, làm chỗ dừng chân có được không? ”
“ Quách cô nương còn ở trong sơn động chờ, đi thôi.”
Trình Dương lên tiếng, nhanh chóng đuổi theo Tiểu Long nữ nhưng cũng không quên ngoái đầu liếc nhìn về phía sau ……
Trở lại sơn động, Trình Dương không thèm chú ý một chút nào tới Quách Phù, Quách Phù nhìn thấy thái độ của Trình Dương như vậy, trong lòng cảm thấy không phục, cùng chẳng thèm quan tâm Trình Dương như thế nào, một mình nàng ngồi ép sát ở trong góc sơn động, không nhìn Trình Dương lấy một cái.
Quách Phù giận lẫy Trình Dương được nửa ngày, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hỏi:
“ Chu Bá Thông đâu, như thế nào mà ngươi không cứu lão ngoan đồng trở về.”
“ Dí theo người nhưng để chạy mất.”
Quách Phù khinh bỉ nói:
“ Thật vô dụng, cứu có lão ngoan đồng cũng cứu không xong.”
Đây là thói quen của Quách Phù, bình thường nàng vẫn luôn tỏ thái độ coi thường dè bỉu với Đại võ, Tiểu võ. Vậy nên với Trình Dương nàng cũng bất tri bất giác mà tỏ thái độ như vậy, với lại nàng ghét cái thái độ của Trình Dương đối với nàng, nên đối với Trình Dương nàng không cần phải nể mặt gì cả.
Trình Dương cười lạnh : “ Quách đại tiểu thư, ngươi giỏi như vậy thì ngươi đi cứu người đi. ”
Quách Phù tự biết nếu chỉ dựa vào võ công của bản thân nàng thì không thể cứu được lão ngoan đồng, nhìn thoáng qua Tiểu Long nữ:
“ Này cũng không thể trách ngươi được, ai biểu ngươi tìm một cái sư phụ như vậy chứ. ”
Nói là như vậy, nhưng Quách Phù rất ghen ghét Tiểu Long nữ, cực kỳ đố kỵ nàng.
“ Bệnh thần kinh. ” Trình Dương đối với Quách Phù vung tay lên, tỏ ý mặc kệ nàng.
Thật sự mà nói Trình Dương cũng chỉ thấy hơi lo cho Chu Bá Thông, Chu Bá Thông bản lĩnh như vậy, bảo vệ chính bản thân hắn đương nhiên không thành vấn đề. Hơn nữa dựa theo tính tình của Chu Bá Thông, nói không chừng hắn là cố ý để bị bắt. Chu Bá Thông là một kẻ mà ta không thể dùng trí tuệ của một người bình thường có thể hiểu được.
Nghĩ nghĩ như vậy, trong lòng cũng an tâm hơn một chút, Trình Dương dịch người, ngồi dựa vào trong lòng của Tiểu Long nữ: “ Long nhi ~”
Tiểu Long nữ cúi đầu nhìn Trình Dương đang tựa vào vai nàng:
“ Ngủ.”
“ Tốt. ”
Trình Dương dịch chuyển vị trí, tìm một tư thế thoải mái hơn.
Quách Phù cúi đầu, không nhìn hai người các nàng, nhưng trong miệng vẫn thì thầm:
“ Cẩu nam nữ. ”
Ánh mắt Trình Dương đang nhắm bỗng nhiên bật mở, sau đó trừng mắt nhìn Quách Phù.
“ Quách Phù, ngươi tốt nhất đừng cho ta nghe một chữ nào như thế nữa, đừng tưởng rằng là con gái của Quách Tĩnh Hoàng Dung thì rất giỏi, không có bọn họ thì ngươi cũng chẳng là cái gì cả. ”
Quách Phù rất sợ Trình Dương đối với nàng làm chuyện gì đó, chỉ có thể mím môi, oán hận nhìn chằm chằm Trình Dương, trong lòng bắt đầu đau. Ánh mắt đỏ lên, từng giọt rồi từng giọt nước mắt không hiểu vì sao mà chảy xuống, bộ dạng thống khổ cực kỳ.
Quách Phù cũng không chịu thua dễ dàng như vậy, đưa tay lên, dùng ống tay áo lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình, vẻ mặt kiên cường, ương ngạnh không chút chịu thua. Kỳ thật mà nói, Quách Phù cũng chỉ là một đứa nhỏ thôi.
Tiểu Long nữ dùng ngón tay vuốt nhẹ lòng bàn tay của Trình Dương, trấn an sự lo lắng trong lòng nàng.
Trình Dương ở trong sơn động đợi liên tiếp ba ngày cũng không thấy Chu Bá Thông trở về, chuyện này làm cho nàng cảm thấy càng thêm lo lắng nhưng cũng không biết làm sao mới đúng. Trình Dương cùng Tiểu Long nữ trao đổi, liền nghĩ những nơi Chu Bá Thông có thể đi tới, cố gắng nhớ tới nội dung trong tiểu thuyết thần điêu , ở nơi thâm sơn cùng cốc, mà còn có thể liên quan tới Chu Bá Thông thì là nơi nào kia chứ………..
Tuyệt Tình cốc, ba chữ này bỗng nhiên xuất hiện trong đầu của Trình Dương.
Tuyệt tình cốc không phải nơi tốt đẹp gì, tên Công Tôn Chỉ háo sắc dâm tặc, còn có bà vợ chanh chua của hắn là Cừu Thiên Xích không khác nào một mụ la sát, bên trong còn một đống hoa tình lại chẳng phải là thứ tốt.
Trình Dương tuyệt đối không có chút cảm tình gì với Tuyệt tình cốc, vậy nên đương nhiên nàng chẳng muốn đi vào đó chút nào. Thế nhưng tên Công Tôn Chỉ kia là một tên ngụy quân tử chính gốc, chẳng biết hắn sẽ dùng thủ đoạn thâm độc như thế nào để đối phó với Chu Bá Thông.
Những lời Trình Dương nói vẫn luôn làm Quách Phù cảm thấy canh cánh trong lòng, nàng muốn chứng minh cho Trình Dương thấy, dù không có Quách Tĩnh Hoàng Dung nàng vẫn có thể làm nên mọi chuyện. Trong lúc Trình Dương và Tiểu Long nữ tiến vào Tuyệt tình cốc thì Quách Phù cũng len lén trộm đi vào.
Không thấy Quách Phù đâu, Trình Dương chỉ nghĩ rằng Quách Phù trở về bên cạnh Quách Tĩnh Hoàng Dung.
“ Long nhi, chúng ta đi tuyệt tình cốc, chỉ sợ hiện tại Chu Bá Thông là bị nhốt ở bên trong đó”
Sau đó nàng duỗi tay, lấy ra trong tay áo của Tiểu Long nữ dải lụa tơ tằm, xé ra một đoạn ngắn, sau đó bao ở trên mặt của Tiểu Long nữ. Làm xong nàng ngước mắt lên ngắm ngía khuôn mặt của Tiểu Long nữ, gật đầu vừa lòng:
“ Không được tháo ra. ”
Tên Công Tôn Chỉ là lão già háo sắc, tuyệt đối không cho hắn nhìn thấy Long nhi của nàng, Trình Dương nghĩ nghĩ sau đó lại vừa lòng gật đầu.
“ Dương, làm cái gì vậy. ”
“ Long nhi đẹp như thế, ta sợ người khác nhìn thấy, hình dáng của Long nhi chỉ có mình ta được nhìn thôi. ”
Nghe Trình Dương khen mình đẹp, khuôn mặt Tiểu Long nữ đỏ lên, trong lòng cũng rất vui mừng
Trình Dương nắm tay Tiểu Long nữ, hai người chậm rãi dạo bước tới trước thác nước, tuyệt tình cốc nằm ngay sau thác nước này, Trình Dương ôm lấy thắt lưng của Tiểu Long nữ, hai người cùng thi triển khinh công, cùng nhau lướt qua dòng suối nhỏ trước thác nước. Trình Dương che chở Tiểu Long nữ lúc tiếp xúc với thác nước, áp lực nước từ trên cao đổ xuống rất lớn, nàng sợ áp lực nước làm đau Tiểu Long nữ.
Vào trong tuyệt tình cốc, Trình Dương ướt đẫm từ trên xuống dưới, Tiểu Long nữ được Trình Dương bảo hộ trong lòng nên ngoài bị ướt một chút bên ngoài áo khoác ra, quần áo bên trong không có một nào ướt cả. Trình Dương bị nước ướt thảm hại, quay qua Tiểu Long nữ ngay ngốc cười, Tiểu Long nữ lấy ra khăn lụa lau nước trên mặt Trình Dương:
“ Sau này không nên nhìn tôi như vậy. ”
“ Được thôi.”
Trình Dương chỉnh sửa khăn lụa che lại khuôn mặt của Tiểu Long nữ, tuy rằng có thể che lại hơn phân nửa khuôn mặt của Tiểu Long nữ, thế nhưng nàng vẫn lo lắng không yên tâm, Tiểu Long nữ cực kỳ xinh đẹp, vẻ đẹp của Tiểu Long nữ không phải chỉ một chiếc khăn lụa là có thể che đi được.
“ Long nhi, làm sao bây giờ, ngươi xinh đẹp như thế, lão già Công Tôn Chỉ kia chỉ sợ sẽ mê đắm sắc đẹp của ngươi mà nổi lên dâm tà, ta thật muốn đem ngươi giấu đi, như vậy trên đời này sẽ không có ai có thể thấy được ngươi, chỉ có mình ta có thể nhìn thấy ngươi thôi. ”
“ Chúng ta sẽ nhanh chóng quay về cổ mộ, ngươi nói như vậy có được không? ”
“ Được, chờ cứu ra Chu Bá Thông chúng ta cùng nhau trở về, sẽ rất nhanh thôi. ”
Tiểu Long nữ dựa sát vào trong lòng Trình Dương, Trình Dương ôm lấy thắt lưng của Tiểu Long nữ. Hưởng thụ cái cảm giác hai người gần nhau, gắn bó với nhau.
Trình Dương và Tiểu Long nữ không thể đoán trước tương lai mọi chuyện sẽ ra sao, sự tình không đơn giản như các nàng dự liệu, kế hoạch của các nàng càng không thể cản được sự biến hóa của thể sự luân thường.
40. Chương thứ bốn mươi: Công Tôn Chỉ
Công Tôn Chỉ rất nhanh biết được có người ngoài đột nhập vào trong cốc. Tuyệt tình cốc xây ở nơi thâm sơn, cửa vào lại được giấu kín nên xưa nay ít có người ngoài vào được bên trong, hôm nay khó có được khách từ xa tới thăm, điều này làm cho Công Tôn Chỉ cảm thấy hứng thú vô cùng.
Ngay lúc Công Tôn Chỉ nhìn thấy Tiểu Long nữ thì hắn biết không đuổi hai người đi là một quyết định sáng suốt. Sự xuất hiện của Tiểu Long nữ làm cho Công Tôn Chỉ dường như không thấy được bên cạnh nàng còn có một người nữa là Trình Dương.
Trình Dương nghĩ đúng, vẻ đẹp của Tiểu Long nữ thì làm sao một chiếc khăn lụa có thể che giấu được chứ.
Công Tôn Chỉ đối đãi với Trình Dương và Tiểu Long nữ như là thượng khách, tiếp đón tốt vô cùng. Bốn nha hoàng mặc quần áo xanh lá từ bếp bưng mâm cơm ra, có bốn món là rau cải xanh, đậu phụ trắng, giá vàng và nấm đông cô đen, không có gì là chất tanh. Này mọi thứ thật đúng là chính xác so với những gì tiểu thuyết đã ghi lại.
Công Tôn Chỉ nói:
“ Hai vị, tuyệt tình cốc trước nay không ăn thức ăn mặn, thỉnh hai vị thứ lỗi. ”
Tiểu Long nữ gật đầu, những món này thật sự nàng đã quen ăn trước giờ, phải nói thích là đằng khác, chỉ là Trình Dương phải chịu khổ rồi.
Trình Dương bình thường ở trong rừng thường hái trái cây dại, bắt gà rừng hay xuống suối bắt vài con cá để thỏa mãn dạ dày của nàng, nàng chính là một người không có thịt cá thì không vui, trên bàn toàn là rau dưa cải xanh, thật sự làm cho nàng không có hứng ăn.
Sau đó Công Tôn Chỉ tự mình an bài nơi ở cho hai người.
Nhìn từ bên ngoài mà xem có thể nói Công Tôn Chỉ là một người khiêm tốn, ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp, trạc bốn mươi lăm, bốn mươi sáu tuổi, còn có tuyệt tình cốc có thể nói là hoàn cảnh không sai.
Điều này càng làm cho Công Tôn Chỉ dường như trẻ thêm vài tuổi, chỉ có điều sắc mặt của hắn cũng không phải tốt, da mặt màu vàng nến, dung mạo khô khan, bất quá diện mạo của hắn cũng có thể cho là mặt mũi anh tuấn, cử chỉ phóng khoáng, môi trên còn lưu chút ria mép, quả thật người xấu không bao giờ dán cái chữ người xấu trên mặt mình cả.
Công Tôn Chỉ khéo léo quan sát Trình Dương và Tiểu Long nữ, mọi hành động cử chỉ của hai người đều không thoát khỏi mắt của hắn, tuy rằng không có chút hành động nào vượt quá cấp bậc lễ nghĩa, nhưng để nhìn ra hai người là tình lữ thì không có gì khó.
Công Tôn Chỉ nhiều năm sống thanh tâm quả dục, ngăn ham muốn giữ tâm trong sạch mà Tiểu Long nữ so với những nữ tử trước đây hắn từng nhìn thấy thì có thể nói là đẹp hơn rất nhiều, như vậy hỏi sao Công Tôn Chỉ không động tâm được.
“ Long nhi, chúng ta ra ngoài dạo một chút được không? ”
Tiểu Long nữ lắc đầu, nàng có chút buồn ngủ:
“ Ta có chút mệt, ngươi đi đi. ”
Chẳng biết từ bao giờ Tiểu Long nữ có thói quen ngủ trưa.
“ Ừm.”
Một mình đi dạo thì thật rất buốn chán, Trình Dương cúi đầu bước ra ngoài phòng.
Tuyệt tình cốc phong cảnh tuyệt đẹp, bốn bề thảo mộc hoa lá xanh tươi, rất nhiều loại hoa quý hiếm khoe sắc thắm, đường tới đây cảnh vật đã đẹp, nơi này phong cảnh lại càng mỹ lệ hiếm có. Trình Dương thả bộ mà đi, thấy bên đường mấy con hạc tiên tha thẩn, lũ hươu trắng từng đàn, lũ thỏ nhởn nhơ không hề sợ người.
Trình Dương cứ dọc theo đường nhỏ mà đi, không biết đi bao lâu, trước mắt nàng xuất hiện một rừng hoa hồng kiều diễm. Nàng nhìn kỹ bông hoa, thấy cành và lá đầy gai, màu sắc của cánh hoa thì đẹp vô ngần, tựa như phù dung nhưng thơm hơn, như sơn trà nhưng đẹp hơn.
Trình Dương ngồi xuống bên đường nghỉ chân, những đóa hoa kiều diễm cứ vây quanh lấy nàng, đây là hoa tình sao, Trình Dương cẩn thận ngắt một mảnh cánh hoa cho vào miệng nhai vài cái,vào miệng vừa thơm vừa ngọt như mật ong, hơi có vị hăng hăng của rượu, cảm thấy lâng lâng khoan khoái. Nhưng nuốt xuống thì chợt thấy đắng chát, nửa muốn nhổ đi, nửa tiếc rẻ, nếu nuốt vào bụng, e khó trôi.
Trình Dương chợt nghĩ: “Gọi là hoa tình, thực ra là ví von ái tình trong thiên hạ. Chẳng lẽ nỗi tương tư mới đầu ngọt ngào, sau đó nhất định đắng chát hay sao? Chẳng lẽ những người yêu nhau,luyến ái rốt cuộc đẹp ít xấu nhiều hay sao?”
Trong lúc Trình Dương còn đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên giữa rừng hoa tình bỗng xuất hiện một thân ảnh hồng sắc, Trình Dương ngạc nhiên, không lẽ nàng nhìn nhầm sao.
Chuyện Quách Phù lẻn vào tuyệt tình cốc Công Tôn Chỉ cũng biết, nhưng hắn cũng không muốn khó xử nàng, cũng lấy lễ mà đãi nàng. Dù gì Công Tôn Chỉ nhiều năm làm ngụy quân tử như vậy, trước mặt người ngoài cần phải giả bộ thanh cao khí độ, huống hồ Quách Phù cũng được xem là một mỹ nhân.
“ Quách Phù.” Trình Dương thi triển khinh công nhảy đến bên người Quách Phù:
“ Đây không phải là nơi mà ngươi nên tới. ”
Nàng lo lắng cho an nguy của Quách Phù, ở nơi này không có Hoàng Dung che chở cho nàng, vạn nhất có chuyện gì bất trắc xảy ra thì phải làm thế nào:
“ Hừ, ngươi có thể tới vì sao ta không thể tới. ”
Trình Dương nghẹn lời: “ Haizz, chính ngươi cẩn thận. ”
“ Dương Quá, ngươi khinh người quá đáng, ta là con gái của Quách Tĩnh Hoàng Dung, ta có thể không giỏi giang như cha mẹ ta , nhưng ta cũng có thể dựa vào khả năng của chính mình cứu lão ngoan đồng. ”
Lão ngoan đồng võ công cao cường, cho dù là trận pháp lưới đánh cá của tuyệt tình cốc, muốn vây khốn hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Trong lúc các nàng còn bận tâm lo lắng cho hắn thì hắn đã ở trong tuyệt tình cốc dạo một vòng lớn.
Trình Dương nói những lời đó bất quá là giận mà nói, mọi người đều khinh bỉ nàng cùng Tiểu Long nữ, nàng rất mong có người chúc phúc các nàng một tiếng. Quách Tĩnh Hoàng Dung, Triệu Chí Kính, những người này đem nàng đẩy vào con đường cùng, làm hại nàng chịu bao nhiêu khốn khổ dày vò, vì vậy trong lòng Trình Dương càng thêm hận Quách Phù, những bất mãn không thích Quách Tĩnh Hoàng Dung nàng đều đem đổ lên trên người Quách Phù. Chỉ là nàng không nghĩ tới vì một câu nói của nàng mà Quách Phù lại mạo hiểm:
“ Được rồi, là ta không tốt, Chu Bá Thông, ngươi mang nàng đi ra ngoài, đưa trở về bên cạnh Quách Tĩnh Hoàng Dung, lần này đừng có gây chuyện gì nữa đó. ”
Chu Bá Thông ngượng ngùng, xoay người nhìn xung quanh:
“ Đuổi tới, chạy chạy. ”
Chu Bá Thông thi triển khinh công, nhoáng mắt đã không thấy bóng hình, phía sau có mấy người mặc quần áo xanh thẫm chạy tới, cũng dí theo hướng hắn mà chạy.
Trình Dương bất đắc dĩ:
“ Ta đưa ngươi trở về, sáng mai chúng ta liền chào tạm biệt cốc chủ, ta đưa ngươi trở về.”
“ Ta không cần ngươi đưa về. ” Quách Phù xoay người bỏ chạy.
“ Haizz. ” Trình Dương buồn bực: nàng có hảo tâm muốn giúp lại bị cho là lòng lang dạ thú.
Quách Phù cũng không có cái gì nguy hiểm, Chu Bá Thông càng không có gì gọi là nguy hiểm, hắn đang ở trong tuyệt tình cốc chơi đùa sung sướng không ngớt. Trình Dương chẳng còn tâm trạng nào mà tản bộ nữa, theo lối cũ mà về gian phòng của nàng và Tiểu Long nữ, Công Tôn Chỉ sắp xếp cho hai nàng một tiểu viện có hai gian phòng, Trình Dương quên mất phòng của nàng, nàng ở trong căn phòng của Tiểu Long nữ.
Tiểu Long nữ còn đang ngủ trưa, Trình Dương bước thật nhẹ rón rén đi tới bên cạnh cửa sổ, nàng ngồi xổm xuống nhìn khuôn mặt khi ngủ của Tiểu Long nữ. Tiểu Long nữ nghiêng người, ngủ rất an ổn, hô hấp đều đều.
Nhìn thấy như vậy đương nhiên là Trình Dương nghĩ Tiểu Long nữ đang ngủ, vậy mà tuy rằng ánh mắt vẫn nhắm nhưng Tiểu Long nữ mở miệng hỏi:
“ Còn không xem đủ sao? ”
“ Vâng, ngươi không phải ngủ sao? ”
Ở một nơi xa lạ, người xung quanh nàng không biết một ai, trong tiềm thức của Tiểu Long nữ sẽ ở trong trạng thái cảnh giác, Trình Dương vừa đẩy cửa bước vào nàng đã tỉnh, chỉ là tiếng bước chân và hít thở của Trình Dương làm cho nàng biết người tới là ai nên cũng yên tâm mà nhắm mắt không lên tiếng.
Tiểu Long nữ ngồi dậy, ý bảo Trình Dương ngồi xuống giường, Trình Dương cởi giầy, sau đó theo hướng Tiểu Long nữ chỉ mà lep lên giường. Tiểu Long nữ vào trong lòng của Trình Dương, Trình Dương thuận thế đưa tay ôm lấy nàng, cằm đặt gần đỉnh đầu của Tiểu Long nữ mà cọ cọ.
Trình Dương cực kỳ thích bộ dạng hiện tại của Tiểu Long nữ, nàng như hận rằng không thể đem Tiểu Long nữ tiến vào thân thể mình, cùng nàng hòa làm một. Của Trình Dương ôm ấp, của Trình Dương vuốt ve Tiểu Long nữ, động tác thập phần mềm mại.
“ Long nhi, Chu Bá Thông không có chuyện gì, sáng mai chúng ta từ biệt cốc chủ, đem Quách Phù tiễn trở về, sau đó chúng ta cùng trở về cổ mộ, ngươi nói có được hay không? ”
“ Ừm, Quách Phù ở đây?”
“ Đúng vậy, chúng ta chỉ cần đưa nàng đến Cái Bang là tốt rồi. ”
Theo suy nghĩ của Trình Dương, đệ tử cái bang đông đảo, trãi rộng khắp đại giang nam bắc không chỗ nào không có mặt, muốn tìm một cái phân đà của cái bang chắc cũng không phải khó khăn gì,chỉ cần đem Quách Phù giao cho đệ tử trong cái bang, như vậy có lẽ sẽ là một quyết định chính xác.
“ Như vậy tốt rồi. ”
“ Long nhi, tuyệt tình cốc thực sự rất đẹp, nếu như đây không phải là nơi đã có người cư trú, chúng ta ở đây ẩn cư thì thật là tuyệt nha. ”
“ Cổ mộ không tốt sao? ”
Trình Dương nhíu mày:
“ Cổ một dù tốt nhưng cũng không xinh đẹp như nơi đây”
“ Nói như vậy, Dương thích nơi nào? ”
“ Ừm, cổ mộ tốt hơn, nơi đó mới là nhà của Long nhi. Nơi nào có Long nhi, nơi đó mới là nhà của ta. ”
Suy nghĩ một chút, rất nhanh Trình Dương nói ra đáp án của mình cho Tiểu Long nữ biết.
Tiểu Long nữ khẽ cười, Trình Dương cúi đầu hôn lên má của Tiểu Long nữ. Tiểu Long nữ nhẹ giọng trách cứ:
“ Ngươi luôn luôn vô lễ như vậy. ”
Nhưng những lời đó trong tai Trình Dương thì chẳng có chút nào gọi là trách cứ, như rằng Tiểu Long nữ đang làm nũng e thẹn thôi. Đối với Trình Dương Tiểu Long nữ luôn luôn ôn nhu.
Công Tôn Chỉ từ sớm đã phái người theo dõi Trình Dương và Tiểu Long nữ, mỗi hành động cử chỉ của hai nàng đều có người báo cáo cho Công Tôn Chỉ biết. Lúc này đây Công Tôn Chỉ đang ngồi thưởng thức trà lài do tuyệt tình cốc tự pha chế, thật không nghĩ tới, Chu Bá Thông lại quen biết tiểu tử này, còn có mỹ nhân mặc áo hồng kia cũng quen biết với bọn họ. Công Tôn Chỉ không biết suy nghĩ gì, bất giác lộ ra nụ cười thâm độc.
“ Nhất Ông, phân phó nhà bếp, chuẩn bị tiệc tối, ta muốn mở tiệc chiêu đãi khách quý trong cốc.”
“ Vâng, sư phụ. ”
Công Tôn Chỉ phái người theo dõi các nàng thật ra cũng không phải thẳng thắn nhìn chằm chằm mà chỉ đứng từ xa quan sát hành động cử chỉ của các nàng mà thôi. Bọn người hầu lặng lẽ theo dõi mọi diễn biến mà báo cáo cho hắn, cho dù bị người khác phát hiện thì chỉ như là người làm trong cốc dọn dẹp qua lại chứ chẳng bị nghi kị gì.
Công Tôn Chỉ đương nhiên nhìn ra, võ công của Trình Dương và Tiểu Long nữ không hề tầm thường, nhưng Quách Phù lại khác, của nàng võ công chỉ ở mức phổ thông, đối phó với đám đầu đường xó chợ cường hào lưu manh thì dư sức nhưng với cao thủ thì thua xa. Hơn nữa tình tình Quách Phù lại nóng nảy, dễ xúc động, nàng thật sự là một người dễ cho hắn lợi dụng.
Công Tôn Chỉ là một kẻ tiểu nhân mưu tính sâu xa thâm độc, dù muốn tiến công hay là làm gì hắn cũng sẽ lưu lại cho chính mình một đường lui hoàn hảo. Hắn vì lợi ích của bản thân mà không ngừng bày mưu tính kế, không từ một thủ đoạn đê hèn nào. Nhưng làm gì thì làm hắn cũng sẽ không để lộ ra cho kẻ khác biết, hắn muốn dùng một hình tượng đại nhân đại nghĩa để bắt lấy tâm ý của Tiểu Long nữ và Quách Phù.
Vì vậy Công Tôn Chỉ sẽ làm cho người ta thấy hắn khiêm tốn, lễ nghĩa, nhưng còn một mặt ở sâu trong nội tâm là âm u, là mưu mô hắn không bao giờ cho ai biết. Có thể nói Công Tôn Chỉ là một ngụy quân tử chính gốc (giống Nhạc Bất Quần trong tiếu ngạo, ta cực kì ghét hạng người này.)
Công Tôn Chỉ mở tiệc tối là để thể hiện lòng hiếu khách của hắn,Trình Dương, Tiểu Long nữ, Quách Phù đều được mời vào ghế trước, thức ăn vẫn là rau xanh cải trắng toàn thức chay, nhưng xem qua so với ban ngày đúng là tinh xảo cầu kì thêm vài phần.
“ Tại hạ lấy trà thay rượu kính ba vị một chén . ”
Sau khi uống xong chén trà, Công Tôn Chỉ bắt đầu giới thiệu:
“Quách cô nương, vị này chính là Trình Dương, trình thiếu hiệp, vị này chính là Long cô nương, trình thiếu hiệp, vị này chính là Quách Phù, Quách cô nương. ”
Công Tôn Chỉ rất biết cách che giấu, hắn biết rõ ba người bọn họ quen biết nhau, vậy mà còn giả bộ giới thiệu các nàng quen biết.
Quách Phù nhàn nhạt cười, Dương Quá đã lưu lạc vào đường phải thay đổi danh tính họ tên hay sao.
“ Cốc chủ khách khí, chúng ta quen biết nhau. ”
Trình Dương cũng thẳng thắn thừa nhận, dừng một chút lại nói
“ Lần này chúng ta đến cũng là muốn nói lời từ biệt với cốc chủ, ba người chúng ta lạc đường bước lầm vào quý cốc, lại nhận được cốc chủ thịnh tình ân cần tiếp đãi, chúng ta thật không biết lấy gì để mà cảm tạ. ”
Trình Dương vươn tay lấy cốc trà trên bàn, một hơi uống cạn.
Công Tôn Chỉ chao mày, Trình Dương muốn đi không quan trọng, hắn cũng chẳng để tâm, nhưng Quách Phù và Tiểu Long nữ thì tuyệt không thể đi:
Công Tôn chỉ đáp lại:
“ Ai, Tiểu huynh đệ nói lời ấy là sai rồi, tuyệt tình cốc không bao giờ có khách viếng thăm, bây giờ ba vị tới đây, ở cũng chưa được bao lâu đã cất bước, tốt xấu gì các vị cũng nên để ta chiêu đãi một phen, coi như tận tình chức trách của một chủ nhà . ”
Quách Phù lại nói: “ Cốc chủ nói không sai. ”
Trình Dương tức khí, Quách Phù sao cứ thích đối nghịch với nàng thế không biết, nhưng chính Trình Dương cũng không biết, chính nàng cũng rất thích đối nghịch với Quách Phù.
Công Tôn Chỉ cười:
“ Vậy cũng tốt, ngày mai ta sẽ sai người dẫn các vị tham quan tuyệt tình cốc, như vậy cũng có thể làm cho mọi người quen thuộc đường đi nước bước trong cốc.”
Công Tôn Chỉ muốn tất cả mọi chuyện phải nằm trong kế hoạch của hắn, mà Trình Dương là chướng ngại vật duy nhất, đối với khối chướng ngại này, sớm hay muộn gì hắn cũng sẽ giải quyết.
Công Tôn Chỉ híp mắt nhìn Trình Dương, người này hắn nên xử trí như thế nào đây.
Trình Dương thật sự không nghĩ nhanh như vậy Công Tôn Chỉ đã nghĩ cách đối phó nàng.
--------------------
Mời các bạn chọn chương để xem!!!
Chương 1 - 5 Chương 6 - 10 Chương 11 - 20
Chương 21 - 30 Chương 31 - 35 Chương 36 - 40
Chương 41 - 45 Chương 46 - 50 Chương 51 - 54 (Hoàn)
Chương 1 - 5 Chương 6 - 10 Chương 11 - 20
Chương 21 - 30 Chương 31 - 35 Chương 36 - 40
Chương 41 - 45 Chương 46 - 50 Chương 51 - 54 (Hoàn)