13/3/15

Category:

Dương Cầm Khóc - Phần 2 - Chương 21 - 26

21. Chương thứ hai mươi mốt: Và em đến...


Tôi đang dọn hành lí trong phòng thì Cầm xồng xộc đi vào:
_Cậu định về đó thật sao?


 Tôi vừa dọn đồ vừa nói:
_Ừm,có thể tớ sẽ ở trong đó lâu đấy!

Cầm kéo tay tôi làm tôi phải dừng lại:
_Cậu đi kím con nhỏ đó phải ko?

Tôi nhăn nhó:
_Cậu nói cái gì vậy,tớ zo đó để làm việc mà!

Cầm gầm lên:
_Cậu đừng có mà dối tôi.

Tôi đẩy Cầm nằm xuống giường:
_Cậu đừng có hở 1 chút là nổi giận,tôi đã quyết định thì ko ai cản dc đâu,tránh ra để tôi xếp đồ

Cầm hốt hoảng khi thấy tôi nổi nóng:
_Dương đừng có như thế mà,Cầm xin lỗi,Cầm xin lỗi

Rồi Cầm ôm mặt khóc,chẳng mấy chốc tôi như wả bóng xì hơi:
_Thôi,cho Dương xin lỗi,Cầm đừng khóc nữa,nếu Cầm muốn thì mình cùng đi.

Cầm ngồi bật dậy,hớn hở:
_Dương cho Cầm đi theo thật sao?

Tôi thở dài:
_ờ,sẵn tiện mình thăm Mi luôn,lâu rồi mình ko gặp nó

Cầm vui vẻ hẳn lên:
_vậy để bi h Cầm đi soạn đồ,đi liền bi h hẻ Dương,Cầm phải nộp đơn xin nghỉ ở trường nữa

Tôi nói:
_Ko cần phải gấp thế đâu,bây giờ Dương đi,vài bữa nữa lo xong thủ tục Cầm đi cũng ko muộn

Thấy Cầm trầm ngâm,tôi nói:
_Quyết định vậy đi, bây giờ Dương phải đi liền

Tôi xách vali đi 1 mạch ra khỏi phòng,Cầm chạy vội theo:
_Dương tự lái xe đi 1 mình hả,sao ko đi xe của công ti để tài xế chở phải khỏe hơn ko?

Tôi để hành lí vào cốp chiếc porsche bạc:
_Xe công ti sao mà sánh dc với con ác ma này!

Nói xong tôi phóng vô xe:
_Thôi Dương đi đây,chừng nào Cầm đi thì nhớ nói mẹ Dương 1 tiếng

Cầm ra hiệu cho tôi mở kính xe rồi đặt vào môi tôi 1 nụ hôn nồng cháy...

Tôi cố dứt ra:
_Dương đi đây,tạm biệt!

Ko đợi Cầm nói thêm,tôi phóng xe vọt mất
-------------------------------------

Chẳng mấy chốc tôi đã đến và làm wen với công việc cũng dc vài ngày,vì công việc bù đầu nên tôi wên mất cả thời gian.Tôi vừa tính về thăm nhà cũ thì Cầm đến kéo theo luôn cả Mi:
_Vì phải lo 1 số việc nên phải mất 3 ngày Cầm mới đến đây,sẵn đường wa nhà nên đến đây luôn!

Mi nói:
_Tụi mình đi ăn đi, Mi đói wá rồi

Thế là cả bọn kéo nhau đi ăn,Cầm nói huyên thuyên trông rất vui vẻ,rồi đột nhiên Mi way sang hỏi tôi:
_Dương định sẽ ở đây luôn chứ?

Tôi nói:
_Dương cũng ko biết,nhưng có lẽ Dương sẽ ở lại đây hơn 1 năm để công việc đi vào quĩ đạo đã!

Cầm cười:
_Vậy thì Cầm cũng sẽ ở với Dương

Tôi nhíu mày:
_Còn việc dạy ở trường thì sao,Cầm tính bỏ luôn à

Cầm cười:
_Ko lẽ Dương ko nuôi nổi Cầm sao?hihi

Tôi cũng cười:
_Tôi chỉ sợ Cầm bùn thôi

Cầm vừa ăn vừa nói:
_Dương đừng lo,ở bên Dương làm sao Cầm buồn dc!

Mi cười:
_2 ng ghê lắm nha!

Tôi nói:
_gì đâu gê,Dương bận lắm,ko có nhiều thời gian cho Cầm,Dương giao Cầm cho Mi đo nhe!

Mi wơ 2 tay trước mặt:
_Ko dc đâu,vợ mí ng thì mí ng phải lo chứ,mắc gì đùn đẩy wa tui!

Nghe thế tôi đưa tay cốc Mi 1 cái:
_Ăn nói lung tung gì thế!

Cầm và Mi đều cười khúc khích.

----------------------------------------

Tôi thả bộ về ngôi nhà cũ,tôi chỉ muốn đi 1 mình nên nói dối Cầm là đi gặp đối chứ nếu ko cô ấy sẽ đòi đi theo tôi cho bằng dc.

Căn nhà vẫn như xưa, dù đã bị thời gian tàn phá ít nhìu.Khi đi, tôi giao cho bác Tuấn thỉnh thoảng đến thăm và wét dọn vì thế mà cũng ko đến nỗi hoang tàn cho lắm.Tôi bước vào, nội thất vẫn như xưa, nhưng dc bọc lại bằng nhưng tấm bạc lớn.

Bên ngoài trời lặng gió. Bên trong căn biệt thự nguy nga cũng im lìm.
Đột nhiên một tiếng cú gào lên khiến tôi rợn tóc gáy.Tôi mò tìm công tắc đèn và nhấn nút. Áng sáng đột ngột tỏa ra khiến tôi chói mắt..

Tôi lên lầu và về phòng mình, lòng háo hức dc sờ lại cây dương cầm yêu dấu.Tôi mở cửa phòng bước vào,căn phòng tối đen bỗng chốc dc thắp sáng bởi ánh đèn.Tôi cởi bỏ tấm bạc phủ đầy bụi,đã bao nhiêu năm trời tôi mới dc sờ tới cây đàn wen thuộc,tôi thử đánh 1 vài nốt nhạc, âm thanh vẫn còn rất tốt.Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng động bên cửa sổ.Nghiêng nhìn qua khung cửa sổ, bóng đèn nhỏ bên ngoài chập chờn lung linh như ánh đuốc. Một cơn gió lạnh thổi qua. Trời đêm vẫn tĩnh lặng im lìm.

Tôi đến cửa sổ và hé mắt nhìn ra...

Bầu trời đêm vẫn tĩnh mịch...

Tôi định way vào nhà thì bỗng điếng hồn nhận ra có hơi thở từ phía sau gáy...

Tôi cố gắng bình tĩnh way ngoắc lại phía sau xem có ai ko thì lại bị điếng hồn lần thứ 2

Có thật là em ko hay chỉ là oan hồn trong tâm tưởng như đã chết của tôi

Là em đó hay sao?

Bàn tay này...

Hơi ấm này...

Nụ hôn này...

Đúng thật là em rồi...

Là em...là em...

..........................

Tôi vội đẩy mạnh ra khiến Ân Ân nhém chút là té lộn nhào,tôi bối rồi vì nụ hôn bất ngờ ấy, nên phải 1 lúc sau tôi mới thốt nên lời:
_Ân làm gì ở đây?

Ân Ân loạng choạng đứng dậy:
_Thỉnh thoảng Ân vẫn đến đây để...

Tôi bỗng nhiên cáu gắt:
_Để làm gì?

Ân Ân nghẹn ngào:
_Ân muốn sống lại 1 khoảng trong wá khứ, dù chỉ là vài giây thôi...

thấy Ân Ân nghẹn lời,lòng tôi chợt chùng xuống:
_wá khứ...còn gì để nhớ nữa chứ...

Ân Ân ko nói gì nữa, chỉ ngồi bên giường,đưa mắt nhìn xa xăm...

Tôi tiến đến cây đàn,xăm soi 1 hồi tôi lại ko kềm lòng nổi...

Âm nhạc lại cất lên...

Khi chỉ có tôi trôi vào khoảng không trống rỗng, ngập trong âm nhạc, tôi thấy được những nhịp đập dồn dập, vội vã, hối hả, mãnh liệt, điên cuồng, thánh thót, dịu vợi, cuồn cuộn, xối xả....

và tâm hồn tôi như bị giằng xé, bị nhào trộn, bị khuấy đảo, bị kéo căng, bị dồn nén, bị phơi bày, bị khuất lấp, bị hút lại gần, bị văng ra xa khỏi cái thể xác mềm oặt, héo úa, tàn tạ, rã rời, trôi nổi, vô định của chính tôi...

Và em lại đến...

1 lần nữa khuấy động tâm hồn tôi...

Làm bừng lên ngọn lửa con tim tôi...

Bỏng cháy đôi môi tôi...

Cháy rực cả thân xác tôi...

..............


Tâm hồn chúng tôi đang tấu lên khúc tự tình của cả 2 trong từng khoảnh khắc...


Khi đôi mắt em nhắm nghiền và con tim em đập gấp gáp...

Tôi mong khúc tình ca của tôi và em vang mãi trong tâm trí em, mỗi phút, mỗi giây,...



22. Chương thứ hai mươi hai: Tình yêu dối lừa?



Tôi nằm cạnh em,lòng xốn xang bao nhiêu cảm xúc,hạnh phúc có,tội lỗi có,hối hận có...Lúc này, chỉ còn tôi và em . Không gian như lắng lại. Tôi nhìn em hồi lâu. Em có khuôn mặt đẹp nhưng chứa đầy tâm sự. Một nỗi cô đơn mơ hồ...

Tôi ko nói ko rằng,đứng dậy mặc quần áo.Đứng trước gương, tôi bỗng giật mình vì thấy mình đổi thay quá nhiều. Tôi dần học cách chấp nhận. Để đạt được cái này phải hy sinh một cái khác. Đó là quy luật ở đời. Nhưng đôi khi, tôi vẫn ân hận vì cái giá mình phải trả là quá đắt. Để rồi bây giờ gặp lại em em, tôi như thấy lại chính mình một thời.

Tôi vừa cài nút áo vừa nói:
_Chuyện của chúng mình khoan hãy cho Cầm biết,anh sợ cô ấy ko chịu nổi,anh thực sự ko muốn làm Cầm đau khổ!

Ân Ân nói:
_Em thấy mình nhẫn tâm wá,em ko xứng đáng để dc hưởng hạnh phúc này!

Tôi nhẹ nhàng đi đến bên giường:
_Ân Ân à, nghe anh nói,chúng ta yêu nhau,ko có tội gì cả,chúng ta bỏ lỡ rất nhiều thời gian rồi,anh ko muốn xa em thêm lần nào nữa.Còn với Cầm,tình yêu của anh dành cho cô ấy đã chấm dứt lâu rồi,kế từ cái ngày của 10 năm về trước.Bây giờ chỉ còn lạ tình nghĩa bạn bè thôi em ạ.Chuyện của Cầm cứ để anh lo,anh sẽ từ từ khuyên nhủ cô ấy!

Ân Ân rút đầu vào ngực tôi,nghẹn ngào,tôi cảm nhận rõ hơi ấm tỏa ra từ trái tim tưởng như đã khô héo của mình...

--------------------------------------

Cả ngày hôm sau, tôi không sao tập trung vào công việc được. Tôi cố xua đi hình ảnh của em. Nhưng nụ cười ấm áp của em vẫn cứ hiện ra làm trái tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chiều ấy, tôi làm xong công việc muộn hơn mọi khi.Các nhân viên trong khách sạn đều đã ra về,tôi đóng cửa phòng mình và đi về phía nhà xe.

Đang định mở cửa bước vào trong xe thì tôi bị lóa mắt bởi ánh đèn của 1 chiếc xe khác.Bước xuống xe là 1 ng phụ nữ có dáng nhỏ nhắn nhưng ăn mặt khá tom boy.Tôi nhìn kĩ thì nhận ra đó là Hương.Hươg từ từ tiến lại phía tôi,ko nói ko rằng hắn nắm lấy cổ áo tôi:
_Tao nói cho mày biết,mày mà con đụng tới Ân Ân thì tao sẽ ko tha cho mày đâu!

Nói với tôi đúng 1 câu rồi hắn đẩy mạnh tôi đánh rầm lên xe,tôi gượng dậy rồi gọi với theo:
_Tôi yêu Ân Ân,cậu làm gì dc tôi!?

Hương rít wa kẽ răng nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy:
_Tao sẽ giết mày!

Nói rồi Hương phóng xe bỏ đi...

Tôi lắc đầu nhìn theo,ko biết rồi hắn sẽ làm gì nữa đây.Nhưng vấn đề hiện giờ của tôi ko phải là Hương, mà là Cầm...

-------------------------------


Tôi cứ lưỡng lự mãi,suốt 1 thời gian tôi ko dám nói hết sự thật cho Cầm nghe.Rằng bấy lâu nay tôi ko hề yêu Cầm,trái tim tôi chỉ hướng về 1 ng duy nhất nhưng ko phải là Cầm...Tôi nói dối cầm là ngủ ở khách sạn nhưng thực ra tôi tối nào tôi cũng về nhà Ân Ân ngủ.tôi ko ngờ tình cảm của chúng tôi lại dc hàn gắn nhanh như thế,có lẽ vì tình yêu giữa chúng tôi bây giờ đã wá lớn...

Hôm đó,tôi đang làm việc trong phòng thì Cầm đến,tôi cười:
_ủa,hôm nay là đến ngày Cầm tái khám phải ko,Dương xin lỗi,lu bu công chuyện wá nên Dương ko đưa Cầm đi dc!

Cầm âu yến nhìn tôi:
_Ko sao đâu Dương,Cầm tự đi cũng dc mà,cũng ko có gì wan trọng!

Tôi trợn mắt:
_Sao lại ko wan trọng,bệnh này phải theo dõi thường xuyên mới nhanh khỏe dc.

Cầm mỉm cười,nhẹ nhàng đến bên tôi và trao cho tôi nụ hôn nồng thắm:
_Nhưng tâm lí là wan trong nhất đó!

Tôi cười gượng:
_Ừa!

Cầm nói:
_Cầm vào toalét tí đây,Dương làm việc đi

Tôi đang định xem tiếp hồ sơ thì dt Cầm reo,tôi vô tư bắt máy:
_Alô

Thì ra là lộn số,tôi bực bội nhét chiếc dt vào trong,vô tình rơi ra 1 tập hồ sơ,bìa hồ sơ ghi bên ngoài th2 có lẽ đây là bệnh án của Cầm 3 năm trước,lúc tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp ở bên Anh,tò mò,tôi mở ra xem.

Tôi ko tin về những gì mình đang thấy và đang đọc:

_Bệnh nhân:Nguyễn Tú Cầm

_Tình trạng bệnh:Bình thường

_Tình hình sức khỏe:Bình thương


..........

Hóa ra,hóa ra Cầm đã lừa dối tôi suốt 3 năm trời.

Cầm ở toalet bước ra,khuôn mặt tươi cười bỗng biến sắc khi thấy tôi đang Cầm tập hồ sơ trên tay,Cầm lắp bắp:
_Dương!Nghe Cầm giải thích đã!

Tôi ko nói ko rằng wăng tập hồ sơ xuống đất rồi đùng đùng bỏ đi,Cầm chạy vội theo:
_Dương ơi,đừng như thế mà,tại Cầm ko muốn Dương lại lạnh nhạt với Cầm...

Tôi way lại giận dữ:
_Chỉ như vậy mà cô đã lừa dối tôi suốt bao nhiêu năm trời sao?Thực chất cô có bệnh gì đâu

Nước mắt giàn giụa,Cầm nói ko ra hơi:
_Dương đừng đi,đừng bỏ Cầm mà,Cầm bệnh thực mà!

Tôi cười:
_Hì,bệnh ư,nhưng cô cũng đã khỏi bệnh từ lâu rồi,suốt 3 năm trời tôi đã làm con rối dưới tay cô!

Cầm nước mắt lưng tròng,đi 1 mạch,chẳng mấy chốc tôi đã ở cổng sau của khách sạn,tôi ko muốn ảnh hưởng tới danh tiếng khách sạn.Con đường phía sau khách sạn cũng tấp nập xe wa lại nên vì thế mà cũng ko ai đế ý nhìu đến chúng tôi!

Cầm vẫn đuổi theo, ko động lòng,tôi nắm nhẹ bờ vai Cầm như để lấy dũng khí nói những lời mà suốt bao nhiêu năm qua tôi vẫn cố giấu:

_ Nghe này, sai lầm lớn nhất của tôi là đã quen và yêu cô, tôi ko tin nổi mình, tôi là đứa khốn nạn, dối trá...,cô đừng theo tôi làm gì nữa,cô đi đi...

Cầm cúi mặt xuống, tự trách mình trong nỗi quặn đau, hối hận. Tôi có thể cảm nhận dc những giọt nước mắt của Cầm đang rơi trong lòng.


Tôi đẩy Cầm ra, tôi ko tin nổi những điều mình vừa nghe thấy,vừa nhìn thấy , tôi choáng váng, như ko còn biết xung quanh, sự thật trớ trêu như 1 cú sốc lớn đến với tôi, tôi ngồi sụp xuống, cổ họng nghẹn lại...đau đớn quá...đau đến nỗi tôi ko thể khóc nổi....tấ cả là giả dối thôi sao?

Tôi cảm thấy xót xa cho mình, cho Cầm và cho cả mối tình đầu của tôi.....

tình yêu là gì mà cứ đem lại đau khổ vậy?...ranh giới giữa hạnh phúc và nước mắt quá mong manh...Tôi thẫn thờ bước đi....không ngoảnh lại nhìn Cầm...

tôi đi như chạy ...Trái tim có 2 nửa ghép lại...thật đẹp, nhưng tại sao chuyện tình của tôi lại có 3 nửa, làm sao ghép nổi đây?....Đẹp nhưng...buồn quá..tình yêu ạ......

Có tiếng tiếng rít của những bánh xe lạnh cứng nghiến trên mặt đường...


Tôi chị kịp cảm nhận cái đẩy tay mạnh mẽ của Cầm...

Âm thanh chỉ rú lên rồi im bặt...


23. Chương thứ hai mươi ba: Chìm vào hư vô


_e sẽ đi a ạh ...

_Đi đâu ?

_Xa lắm ??

_Đùa àh ? e ko ở lại với a sao?

_Ko đùa đâu., lần này ko phải đi chơi, sẽ đi lâu đấy ..

_10 năm hay 20 năm ...

_e ko đùa đâu , từ nay , a phải tự chăm sóc cho bản thân nhá .. e, ko còn bên cạnh a đc đâu ..

_e đừng đi..

_đừng có mà trẻ con như thế...

Ánh nắng vụt tắt dưới chân trời màu đỏ .. khoảng ko gian trống vắng ko có thứ lấp đầy .. qui luật của cuộc sống, làm người ta đau nhiều hơn là hạnh phúc ..e bay vút lên cao, qua khỏi tầm mắt .. và .. tôi mất e ..


cuộc sống, nó qua mất chu kì .. đánh mất đi những jì mình ko tìm lại đc .. một niềm yêu thương sụp đổ dưới chân tôi như hàng ngàn cân sắt đè lên trái tim mỏng manh ko còn hơi sức ...


.......................


Máu...

Mùi thuốc nồng nặc...

Âm thanh hỗn độn...

Gỡ mạnh các sợi dây vướng víu,tôi xô đẩy tất cả những gì cản đường tôi...

Chiếc áo sợ mi trắng nhuộm máu đỏ tươi...nhưng tôi biết đó ko phải là máu của tôi...ko phải

Mi ngồi bất động...

Và...

Em nằm đó...

Tấm drap trắng che phủ mặt...


Tôi...


Tôi thấy em ở đó...khóc dưới chân tôi...tôi lạnh lùng gạt em ra...và e chết dưới chân tôi...... ..

tôi...

co quắp ôm lấy thân thể lạnh toát của e ..

tôi điên rồi ..tôi cười như một con tê sảng .. vì tôi biết , sẽ ko bao h còn cơ hội nữa..

Câu cuối cùng tôi nói với e là:"Đồ dối trá!"

aaaaaaaa...
....
..........
..................
tự nhiên , thấy lạnh quá .. tự nhiên thấy nhớ bờ môi ấm lạ .. tự nhiên thấy nhớ lần đầu tiên tôi hôn em ...Nụ hôn xưa lấp sâu trong mơ. Chìm vào hư vô...


Đặt nụ hôn cuối lên môi em...nụ hôn thật lòng suốt 10 năm vụn vỡ...


----------------------------------


ngày lặng lẽ ...

người đã đi xa...

còn gì nữa những ái ân vụn vỡ...


Chơi vơi...

Đưa hồn em tới nơi xa vời ...


xôn xao...

....

Mọi ng đã ra về...chỉ còn mình tôi quì bên mộ em...

_Dương đừng wá đau buồn..._Ân Ân nhẹ nhàng nói

_Tôi muốn yên tĩnh 1 mình_Tôi đáp,mắt vẫn ko nhìn về phía Ân Ân...


Em có ở trên thiên đường không nhỉ ?

Chắc là có.Thế ở trên cao thế này , em có nhìn thấy tôi không nhỉ?

Thế ở trên cao thế này , anh có đến được chỗ em không ?

tôi nhìn quanh.Một mình tôi.Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy em ở gần đây , rất gần. Ôm chặt lấy tôi khi tôi chới với muốn buông mình rơi.

Gió ào vụt wa trước mặt...

Lời của gió hay lời của em....

E suốt kiếp trong ưu phiền khổ luỵ...

Tôi một đời ..vá víu mảnh tình thương...

Dương Cầm Khóc - Phần 2 - Chương 21 - 26 | Truyện dài đồng tính



24. Chương thứ hai mươi bốn: Sòng phẳng



Tôi lững thững bước ra khỏi quán rượu . Hơi men làm tôi chuếch choáng. Đầu óc quay cuồng, trống rỗng. Tôi loạng choạng bước tới chỗ để xe. Gió lạnh thổi thốc vào mặt buốt giá. Tôi rùng mình cuộn hai tay trước ngực. Nhưng gió vẫn lì lợm như muốn cào rách hai lá phổi. Đầu tôi đau như búa bổ. Chợt thấy trong người khó chịu.

Tôi vội vã chạy tới gốc cây gần đó khi trong người vẫn còn một chút tỉnh táo và lịch sự. Tôi nôn thốc tháo tất cả những thứ có trong dạ dày. Vị đắng ứ đầy cổ họng. Người tôi run lên bần bật. Tôi gục đầu vào thân cây ngồi một lát cho tỉnh rượu.


Tôi lảo đảo đi dọc vỉa hè tìm xe ôm nhưng vô vọng. Có lẽ giờ này họ đang êm giấc bên vợ con cả rồi. Gió rít lên từng hồi, tôi run rẩy vịn tay vào thân cây. Cái lạnh đã ăn vào tận xương. Đầu óc lại quay cuồng như có lốc xoáy, thấy trong người nôn nao, mắt tôi hoa lên. Bụng cồn cào vì đói.

Người tôi rã rời muốn đổ gục xuống đường.

Tôi nằm gục như thế cho đến khi có ng đá vào tôi...

Tôi nheo mắt,1 giọng nói vang lên:
_Sao lại nằm vất vưởng ở đây thế này hả bạn hiền?

Tôi lò ngò ngồi dậy,trong thứ ánh sáng mờ ảo,tôi nhận ra đó là Hương:
_Ko liên wan tới mày?

Tôi đẩy Hương sang 1 bên rồi loạn choạng đi

Hương nhếch mép:
_Tao đã cảnh báo mày rồi,chống đối với tao thì chỉ có kết cục đó thôi

Tôi way người lại:
_Mày nói cái gì?

Hương nghênh mặt:
_Tao nói đứa nào đụng zô tao thì ko có kết cục tốt đâu

Tôi nghiến răng:
_Có phải mày là đứa lái chiếc xe đó

Hương cười ha hả, hắn chĩa mạnh vào trán tôi khiến tôi xém chút té nhào:
_Nếu tao là ng lái xe thì bây giờ mày còn đứng đây nói chuyện với tao sao,tao mướn thôi, nhưng kể ra cũng hay, bây giờ thì mày còn đau khổ hơn cái chết nữa...

_Đồ khốn nạn_Tôi chỉ nói có 3 chữ rồi xông tới đánh tới tấp vào Hương.Tôi ko còn biết gì cả, cứ nhằm vào tên khốn đó mà đánh,đánh,đánh.Hương cũng chống trả quyết liệt, có lẽ hắn ko ngờ tôi phản ứng dữ dội như thế... môi tôi túa máu, lòng căm thù sôi lên sùng sục. ... máu loang khắp ng...


tôi nằm bệch xuống đất,máu chảy đầm đìa, cố nén ho để khạc máu khỏi cổ họng và việc đó rất đau đớn, gần như quá sức. . ..

một cánh tay bị vặn xoắn, một vết bầm lớn màu xanh lơ trên ngực, một bên gò má vỡ vụn, máu trào ra giống như mặt trời đỏ tía. Máu từ cái đầu bị thương làm đen thẫm áo và dìm tôi vào giấc ngủ hôn mê gần như chí tử.

Và tôi cũng từ từ lịm dần đi...

------------------------------------------------------

Hương đã chết, tôi nhận dc tin này khi đang nằm trong bệnh viện.Và chính tôi đã giết chết Hương...


tôi bình thản đón nhận tin ấy.Trong căn phòng sặc mùi thuốc của bệnh viện,mẹ,Mi và Ân Ân luôn túc trực bên tôi.Tôi nghe thấy mọi ng nói nhiều lắm,khóc cũng nhiều,nhưng đầu óc tôi dường như vẫn chưa thoát khỏi cơn mê,những hình ảnh cứ rời rạc,chấp vá...

1 lúc sau,công an vào hỏi cung tôi.Tôi có trả lời vài câu hỏi của họ nhưng ko nhớ rõ mình đã nói gì.Thế giới cứ mờ ảo trong mắt tôi...

-------------------

Đêm đã khuya

Tôi nằm bất động trong gian phòng tăm tối. Mắt vẫn mở mà như không nhìn thấy gì. Tim vẫn đập mà cơ thể như đã chết. Trong ko gian ấy,tôi như là sinh vật duy nhất vẫn còn thở. Nhưng từ chính tôi lại tỏa ra tử khí nặng nề đặc quánh còn hơn tất cả mọi thứ.

Hơi lạnh như những con rắn đói khát trườn bò trên da thịt tôi. Thế mà tôi không hề cảm thấy chúng. Tâm hồn của tôi đã trở nên rất lạnh. Lạnh đến nỗi những luồng khi âm hàn kia chẳng thể nào xuyên qua da thịt, và làm tôi cảm thấy được sự giá lạnh bên ngoài nữa.

Thậm chí cả khi tiếng cửa sổ bị đập rầm rầm càng ngày càng dữ dội, đến mức như muốn vỡ vụn ra trước sự hung tàn của gió , tôi vẫn thản nhiên, không hề lo sợ những tấm kính kia có thể vỡ tung mà ghim những mảnh vỡ vào thân thể tôi.

Tôi mò mẩn trong bóng tối,trong toalet cũng tối om,tôi bật đèn,ánh sáng làm tôi lóa mắt...Tôi vốc nước thật mạnh vào mặt mình,vậy mà soa đầu óc tôi vẫn cứ trống rỗng.

Tôi đứng nhìn bóng mình mà như nhìn vào một người xa lạ. Bóng hình phản chiếu trong gương là một hồn ma da dẻ tái xanh, mái tóc rối bù, gương mặt hốc hách mất hết sức sống, và đôi mắt thâm quần vì mất ngủ lâu ngày. Một diện mạo tồi tệ đến mức tôi đã không còn nhận ra chính mình nữa.

Tôi đấm mạnh vào tấm gương trước mặt. Những mảnh vỡ rơi loảng xoảng xuống nền nhà, và cắm vào da thịt tôi tứa máu.

Tôi ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào bức tường đối diện với tấm gương đã vỡ nát. Những mảnh vỡ trên sàn cứa nát chân tôi. Máu từ những vết thương túa ra không ngừng. Chỉ trong chốc lát cả sàn nhà tắm nơi tôi ngồi đã loang lổ màu máu đỏ. Nhưng tôi không hề có ý định cầm máu,cứ để nó chảy hết đi, chảy hết đi.



Hình ảnh Cầm nằm bất động trên tấm drap trắng r... hình ảnh máu me và khuôn mặt điên cuồng của Hương...tiếng vĩ Cầm thánh thót của Cầm cứ vang mãi...Chỉ là... chỉ là... đó là hình ảnh cuối cùng tôi thấy được trước khi ngất đi. Một hình ảnh mơ hồ và méo mó.


25. Chương thứ hai mươi lăm: Dù thế nào vẫn yêu


Tôi ngồi dưới tán lá rộng của cây bàng già,những chiếc lá đỏ rụng trước mặt như thời gian lắng đọng dần chết.Tôi ngẩng mặt lên để ánh mắt đón lấy những tia nắng yếu ớt của mùa đông xuyên qua những đám lá đỏ ối,lưa thưa.

Và cứ ngồi như thế.

Người ấy biến mất.Biến mất như thế chưa từng tồn tại trong cuộc sống.Nhưng trong tim tôi vẫn như vậy.Kí ức là điều khó giết chết.Bởi nếu nó chết ta sẽ thấy mất mát.Sẽ thấy mình không hoàn thiện.

Cuộc sống cứ thế diễn ra.Mặc người ta đau đớn.Sự đau đớn được giấu diếm như những lỗi lầm.Để cuộc sống vẫn vui hay ít nhất tưởng như vẫn vui.Như thế cũng được.Ảo tưởng giúp người ta bớt đau khổ.Như một liều giảm đau lừa dối cảm giác.

...

Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, theo cách của nó, đều đặn, từng khắc, từng khắc...

Nhiều khi cuộc sống chỉ cần qua ngày...nhưng rồi từng ngày trôi qua, tôi như quên đi cả chính bản thân mình! Như quên đi tôi vẫn còn 1 tình yêu đang chờ đợi mình...

Sao có lúc nó thật là to lớn? vì sao bây giờ nó lại trở nên quá nhỏ bé, để rồi trôi vào quên lãng! tôi lại phải quay lưng đi để nhìn 1 sự việc mới, để đối diện với đòi hỏi mới và cuối cùng là sự phiền muộn sâu hơn!

mọi chuyện ...xin hãy xa ...để tôi đối diện!

Hôm này là ngày cuối cùng tôi ở đây khi phải nhận hình phạt 4 năm tù.1 mức án nhẹ so với tội giết ng.Chúng tôi đánh nhau,Hương cũng đánh tôi sắp chết, vì thế ma wan tòa kết án 4 năm tù vì tôi ngộ sát.


Suốt 4 năm tôi sống trong ngục,ko liên lạc với ng thân,với Ân Ân thì càng ko.từ ngày Cầm mất, tôi ko dám đối diện với Ân Ân.Điều đó làm cho cô ấy rất đau khổ,tôi ko hiểu chính bản thân mình

tôi trốn tránh tất cả...

tôi ko muốn bất kì ai phải đau khổ vì tôi nữa...


Em phải được tất cả, tất cả ngọt ngào phải thuộc về em, chỉ có tình yêu nơi anh gần như chết lặng.

Mưa muôn đời vẫn buồn, buồn một cách lãng mạn và khiến cho lòng người phải ngẫn ngơ. Không biết tự bao giờ, tôi lại cảm thấy yêu mưa, nhất là những cơn mưa mùa hạ, dẫu nó thật buồn và thường đem đến cho mình những nỗi nhớ miên man...


Tôi bước khỏi cánh cửa sắt của nhà tù khi mưa còn đang rả rích...


Tôi đông cứng giữa những dòng người ken đặc của phố phường.

Phố nhỏ,

Người đông,

Khói bụi,

không khởi đầu;

và cũng không kết thúc!…tôi lặng lẽ, ơ hờ… trôi giữa dòng người, dòng đời hối hả !…

Tôi không nhớ mình đã đi bao lâu rồi? Chỉ biết nếu tiếp tục như thế, tôi sẽ bị dòng người chôn vùi mất thôi. Sợ quá, tôi vùng thoát khỏi và chạy về phía , 1 lúc tôi thấy toán thân ê ẩm.Dù không muốn thì cũng không thể phủ nhận mình không còn đủ sức trẻ như ngày xưa nữa. Dù không muốn thì cũng phải thừa nhận thời gian đã để lại dấu ấn lên tôi mất rồi.Già thì chưa nhưng ko còn như ngày xưa nữa...


Đêm...lạnh và vắng. Đêm qua cũng vậy..vẫn chì là bóng tối xung quanh...tôi lại một mình lang thang ko biết đi đâu,ko biết mình phải làm gì...Hơn tuần nay rồi cứ cứ lang thang sống vật vờ như vậy....thời gian chưa đủ để tôi quên dc em,và ko biết bao nhiu thời gian mới đủ để tôi quên em.... Cuộc sống bao giờ cũng tàn nhẫn và lạnh lùng quá ...

Gió ngoài sông thổi vào ào ạt.Tôi hít 1 hơi thật sâu rồi thở nhẹ cho thân nhiệt điều hòa.Bỗng nhiên tôi cảm nhận dc có ng đang khoác áo cho tôi từ phía sau.Tôi ngạc nhiên way lại và bật ngờ khi thấy Ân Ân.Em ngồi xuống bên tôi.Im lặng...

Tôi không hiểu tại sao mình lại cứ ngồi ở đó mà ko nói dc tiếng nào. Em cũng vậy. Không hỏi, không thắc mắc. Tôi và em lặng lẽ ngồi bên nhau cho đến tận khuya...

Tôi lên tiếng,giọng nói gượng gạo:
_Sao Ân tìm thấy Dương?

Ân Ân cười,nụ cười sao nghe chua chát wá:
_hi,chỉ cần đi dọc khắp các bờ sông là dc,khi buồn,Dương vẫn hay ngồi ngắm sông mà,phải ko?

Tôi cũng cười,nhưng tiếng cười làm cay xè sống mũi:
_4 năm trôi wa nhanh thật!

Ân Ân tiếp lời:
_4 năm Dương ko nói với Ân lời nào, 4 năm chưa lần nào gặp mặt...đã 4 năm rồi...

Tôi ngẹn ngào:
_Ân hãy wên Dương đi...Số kiếp mà Ân đã gắn cho tôi không được đâu. Ân phải được những gì đáng được hưởng cho cái phải trả quá đắt suốt cả một kiếp người.Đừng vì tôi mà uổng phí tuổi xuân nữa... hãy lau đi giọt nước mắt tình yêu ...


tôi nhìn sang và ngạc nhiên rằng Ân Ân ko khóc,cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, thốt lên những lời muốn nói trong lòng suốt 4 năm wa:

_Ân luôn yêu Dương thật lòng, cho dù mai này có thế nào đi chăng nưa thì người Ân yêu vẫn mãi mãi là Dương mà thôi...Dù sao Ân chịu đựng cũng rất giỏi rất giỏi,hihi,và Ân đã làm rất tốt, Ân không hối hận...

Tôi ghì chặt lấy tay Ân Ân:
_Dương ko muốn Ân phải đau khổ thêm nữa!

Ân Ân cười,cố kềm những giọt nước mắt đang chực trào:

_ Ân biết,Ân đang tự làm cho bản thân mình bị tổn thương, nhưng Ân lại muốn mình tổn thương vì Dương...Ân tin bản thân mình, làm sao có thể gục ngã được chứ?Có nỗi đau nào Ân chưa trải wa nữa đâu!Tình yêu đắng hay tình yêu ngọt cũng là tình yêu Dương nhỉ?Dương có quyền bắt Ân phải xa Dương,nhưng anh ko có quyền cướp đi tình yêu của tôi dành cho anh!...

Nói đến đây Ân Ân bật khóc nức nở.Tôi choàng tay ôm Ân Ân vào lòng,bờ vai em thật mỏng manh trong vòng tay tôi...Từng giọt nước mắt của em cứ như những mũi dao cắm vào tim tôi...Em đau...Tôi còn đau gấp ngàn lần em...

Chúng tôi cứ ngồi đó,lâu lâu lắm,đã hơn nửa đêm rồi,Ân Ân dường như đã khóc hết nước mắt,cô ấy way sang tôi với khuôn mặt tươi tỉnh:

_Có những lúc chán nản, chỉ muốn chết đi, chết đi một lúc rồi sống lại để xem liệu có bao nhiêu người khóc mình, để xem liệu có bao nhiêu khoảng trống được tạo ra từ sự ra đi của mình...Nhưng, nghĩ thế thôi, vì cái chết là ngu ngốc nhất!...

Tôi định mở miệng nói nhưng Ân Ân che miệng tôi lại:

_Dương đã chọn một con đường không đi về phía Ân...Vậy thì...hì... Cảm ơn Dương vì đã từng ở bên Ân , yêu Ân, cho Ân cảm giác được yêu, được quan tâm, được lo lắng cho ai đó bằng tất cả trái tim mình, cảm ơn bàn tay đã nắm thật chặt, bờ môi ngọt ngào, vòng tay ấm áp…và còn nhiều hơn thế nữa…Đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất đời của Ân...Xin lỗi vì đã wá yêu Dương...Tạm biệt Dương...


Nhìn bóng em mờ khuất trong ánh sương mù của buổi rạng đông... tâm hồn tôi bỗng vỡ nát rã rời...


26. Chương thứ hai mươi sáu:Tiếng dương cầm réo rắc trong mưa


Tôi ngồi cứ ngồi im lặng như thế mãi cho tới khi trời sáng.Những tia sáng đầu tiên của mặt trời bắt đầu xuyên wa sự tối tăm,rồi bỗng chốc tất cả cảnh vật xung wanh bừng sáng trong buổi bình minh tuyệt đẹp.Bình minh đã lên tự bao giờ...Tôi ngồi bật dậy ...bừng tỉnh thoát ra khỏi bóng đêm...2 tay dang rộng đón ban mai xua tan hết những ưu phiền trong tâm trí...Tôi đưa 2 tay lên miệng thành loa...hét vào ngày mới...

ANH YÊU EM!


Cơn nhớ nào dấy lên vậy?

Ngày tháng nào trở lại vậy?

Bóng hình nào vây bọc vậy?

Lần đầu tiên, tôi nhận ra sự khủng khiếp của yêu đương, sự đớn hèn, sự mê muội...Thực sự rằng suốt mấy năm wa tôi vẫn luôn yêu Ân Ân...Nếu Cầm còn sống nhất định cô ấy sẽ ủng hộ 2 chúng tôi...suốt 4 năm ở trong tù...nỗi khổ nào chúng tôi cũng trải wa hết rồi...cả tôi lẫn Ân Ân...đến giờ phút này tôi hiểu rằng,cuộc sống của tôi phải lật giở sang 1 trang mới...vui vẻ hơn...hạnh phúc hơn...

Tôi như thoát khỏi bóng tối của chính mình...

Trong lòng bỗng nhiên hồ hởi lạ thường...Bây giờ tôi biết, tôi biết rõ bản thân mình muốn gì và cần gì...Tôi chạy như bay trờ về nhà,về căn nhà 1 thời kỉ niệm của 2 đứa tôi...Nhanh..nhanh nữa lên...tôi đã bỏ lỡ wá nhiều thời gian rồi...Tôi nhảy chân sáo 1 đoạn dài y như 1 đứa trẻ con...

-----------------------------

Ân Ân ko có ở trong nhà,bao nhiêu năm wa dưới bàn tay của Ân Ân nó vẫn dc giữ gìn nguyên vẹn như vậy...Vừa về nhà là tôi chui ngay vao nhà tắm,định bụng tắm rửa xong tôi sẽ ghé nhà Ân Ân, chỉ nghĩ tới đó thôi là tôi đã thấy vui lắm rồi,chúng tôi sẽ đi viếng mộ Cầm,rồi cả 2 cùng đi dạo ôn lại kỉ niệm xưa...ôi..đã lâu lắm rồi tôi ko dc nắm tay cô ấy,ko dc hôn cô ấy,ko dc đàn cho cô ấy nghe...Nhất định tôi sẽ bù đắp lại tất cả cho Ân Ân...Tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu, sẽ lại tìm đến em như lần đầu tiên tôi tìm đến vì bây giờ tôi biết em là thứ quan trọng nhất mà tôi có trên đời.


Tôi đang lau cái đầu thì thấy mình có email...chiếc laptop để trên bàn phát ra thứ ánh sáng xanh khiến lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy bất an...1cảm giác chẳng lành chạy dọc sống lưng tôi...

Tôi tiến đến đọc mail...là mail của Ân Ân


<<Dương!

Ân ko biết mail này có đến tay Dương ko, nhưng nếu Dương đọc dc nó,thì có lẽ giờ này Ân đã đi xa lắm rồi...

Dương có thể cho Ân lần cuối cùng dc gọi thân mật như ngày xưa dc ko?

Anh à,trong cuộc đời em chưa từng có những giây phút điên dại như thế.Em không hiểu nổi tình cảm con người như thế nào.

Có lẽ phải nói em đã thật yêu anh và yêu thật nhiều lắm. Cái tình cảm này cứ cuồn cuộn trong lòng em.

Dương ơi! Em muốn nói với anh thật nhiều, nhưng lời nói không nói hết được tâm tư của em. Em ao ước được có anh, ôm anh vào lòng và hôn anh...dù chỉ 1 lần.

Thời gian em được gần anh không nhiều, nhưng thời gian em xa anh sẽ mãi mãi cả một đời. Em không muốn rời xa anh chút nào hết, nhưng em lại không thể làm gì để thay đổi, vì em biết anh ko thể quên dc Cầm... chỉ có tình yêu ta trao cho nhau, trong muộn màng...

Đôi lúc em suy nghĩ, làm sao để chúng ta có thể được ở bên nhau suốt đời. Em lây lất và khắc khoải vì em đã không tìm ra một câu trả lời nào cho chính mình cả. Em đau khổ lắm, anh có biết chăng? Em lại tự hỏi lòng rằng anh có thể làm được điều gì. Hình như cả hai chúng ta không ai tìm ra một câu giải đáp nào.

Tại sao duyên số đưa đẩy chúng ta làm quen nhau để rồi yêu nhau? Tại sao duyên số đã dẫn dắt chúng ta tìm gặp nhau, mà không cho chúng ta ở gần bên nhau mãi mãi? Hay chính chúng ta đã cãi lệnh của duyên số, cho nên Trời đày hai đứa mình sẽ sống khổ vì nhau mãi mãi và mãi mãi. Ôi! Em lại lẩm cẩm với những câu hỏi mà có lẽ anh cũng như em đã mò mẫm từ lâu nay.

Em nhớ anh quá ! Sao anh không thể đến sớm hơn được hỡi anh? Sao anh bắt em phải ngồi chờ đợi anh suốt 4 năm dài đằng đẵng? Em muốn gặp được anh. Chỉ được nhìn thấy anh thôi, em đã mãn nguyện rồi...nhưng anh lại tránh mặt em...bảo em hãy quên anh đi...hãy quên tình yêu của chúng ta...em ko thể làm dc Dương ơi...nhưng em ko muốn anh đau khổ và dằn vặt mãi...và vì thế hôm nay em sẽ ra đi...ở cõi vĩnh hằng ko biết em có thể wên dc anh ko?...

..................>>


Đầu óc tôi choáng váng,tôi ko thể nào đọc tiếp dc nữa...chẵng lẽ...chẵng lẽ Ân Ân lại khờ dại đến thế....

Tôi chạy và cứ chạy...mặc cho tiếng dè bỉu.chửi bới của những ng xung wanh...chạy...chạy mãi...
cái cảm giác khốn đốn giữa dòng người lao tới mà tôi thì lao ngược lại với tất cả từng ấy người. Chỉ để gìn giữ một ngọn lửa cháy bỏm giữa miền nắng gió cay đắng. Ai đã thắp lên trong tôi thì phải liệu chừng cơn gió. Thế ... Tôi ơi, lại phải cầm đèn ngược xuôi một chuyến, tìm lời xin lỗi cho tình yêu. Trong khi ấy, tôi sống giữa thực tại, đâu là lời xin lỗi. Hay là người tôi còn mơ

Nhưng tôi đâu có mơ...

Ân ơi...

----------------------------------------


Ân yêu Dương bằng cả trái tim yêu tha thiết. Và đã dâng hiến tất cả cho Dương. Vì Dương, mà cô không hề mảy may toan tính, cô như con thiêu thân cứ nhắm mắt lao đại vô quầng sáng ngọn đèn và chết thảm! Những ngày tháng ngắn ngủi bên Dương, cô đã hạnh phúc biết dường nào. Nhờ Dương mà cô hiểu được ý nghĩa đích thực của tình yêu. Chính Dương đã mở lối thoát tâm hồn từ lâu bị nhốt kín trong chiếc lồng chật hẹp , bay vút lên không gian bao la vô tận, chính Dương đã lôi cô thoát khỏi vũng bùn mê say tội lỗi mà từ bấy lâu cô đã ngộ nhận là thiên đường hạnh phúc, và cũng chính Dương đã xô đẩy cô đến tận cùng nỗi đau thê thảm nhất.


Ân Ân nín thở rạch một đường thật mạnh. Chiếc lưỡi lam rớt xuống đất. Và máu tuôn ra như xối. Cô ngồi phịch xuống , đôi mắt vô hồn nhìn theo từng dòng máu nóng thi nhau chảy tràn lên nền gạch trơn ướt. Trước mặt cô là bức màn đen chao đảo, cơ thể lạnh dần, lạnh dần...và lịm đi...

------------------------------------------------

Tôi đẩy mạnh cửa vào,nhà Ân Ân ko có ai cả, vắng lặng như tờ,ko gian chìm trong sự lãnh lẽo đáng sợ...


Tất cả như đóng sập trước mắt , bầu trời như chực chờ nuốt chửng tâm hồn của tôi....khi tôi thấy Ân Ân nằm ở đó...mặc chiếc váy ngủ trắng tinh nhuộm đỏ máu tươi...

Màu máu nóng chảy trên nước da trắng bệch yếu ớt đó...

Tôi bàng hòang, chạy đến đỡ lấy tay em.Xé toạt mạnh áo của mình băng lại cho em. Máu chảy ướt tay áo, chảy vào tay tôi. Tôi hét lên:
_Ân ơi,tỉnh lại đi em,em ko dc chết....

Ân Ân từ từ hé mắt...Tôi mừng rỡ mỉm cười với em...Ân đặt tay lên đầu tôi, xoa nhẹ:
_Em đang mơ phải ko...

Tôi hét:
_Ko ,ko, em ko mơ, là anh đây,Dương của em đây,từ nay anh sẽ mãi mãi ở bên em...em ko dc chết...chúng ta yêu nhau mà...

Nghe những lời nói của tôi,Ân Ân cười trong hạnh phúc.Tay em rất rất đau nhưng lòng còn đau hơn thế,em nhìn tôi,lệ ngấn mi:

_Em xin lỗi...em ko thể mang lại hạnh phúc cho anh...

_Em ko bao giờ là người có lỗi,người phải nói xin lỗi là anh...Anh yêu em...anh yêu em...

Ân Ân mấp máy môi:
_Dc chết trong vòng tay anh...với em thì còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ...

Tôi vội đứng dậy:
_Anh sẽ đi gọi xe cấp cứu...ko sao đâu...em phải ráng lên...

Ân Ân níu tôi lại:
_ko, anh đừng đi, em sợ rằng nếu anh đi em sẽ ko dc gặp lại anh nữa...em biết mình ko còn sống bao lâu nữa...hãy cho em ước nguyện cuối cùng...anh ôm em dc ko...

Tôi ôm chặt lấy Ân Ân,nước mắt trào dâng:

_Em ko dc phép chết...hãy mãi luôn ở bên anh nghe em,hãy hứa với anh 1 điều rằng dù thế gian này cả thế gian này ko cần anh nữa thì em sẽ mãi ở bên anh nhé,đừng lúc nào rời xa anh nghe em,trong lúc này cả trái tim anh đã thuộc về em,và sẽ mãi mãi là vậy,cuộc đời anh đã trao trọn cho em,xin em đừng rời bỏ anh,nghe không.Anh yêu em,không vì bất kì một lí do nào khác anh yêu em là vì anh cảm thấy anh cần có em trợ giúp trong suốt quãng đời còn lại,và bởi vì trái tim anh mách bảo nó đã thuộc về em...

Ân Ân run rẩy trong tay tôi:
_Em lạnh wá...


Tôi ôm em,bờ vai tôi ướt đẫm ...từng dòng lệ ...em gửi gắm nơi tôi...tôi ôm em...vòng tay tôi thật chặt... tôi thì thầm...anh yêu em...anh yêu em...mình sẽ ko bao giờ cách xa nhau lần nào nữa...ko bao giờ...

Tôi ôm em,rồi trao em nụ hôn ngọt ngào.Vị ngọt của tình yêu,em hiểu mà,tôi cũng hiểu.từ nay chúng tôi sẽ mãi mãi ko rời xa nhau nữa...Bờ môi em rạng lên nụ cười...Đôi tay tôi nhẹ nhàng mơn man khắp gương mặt em...Đặt lên trái tim của em...Tôi lại nhẹ run đặt lên môi em...Đôi mắt em dịu dàng sâu lắng...Tôi ôm em quên hết đất trời...

Em từ từ nhắm mắt...chìm đắm trong đê mê hạnh phúc...Cơn đau biến mất như chưa từng hành hạ em,các dây thần kinh chùng xuống và ánh mắt em dịu lại...


-----------------------------------------------------------------------------------------


Đặt lọ hài cốt em lên chiếc dương Cầm...tôi thong thả chơi bản tình ca tôi viết tặng em...


…. muộn mất rồi…

Muộn rồi như nắng vàng thôi không ươm sắc nừa, muộn rồi như mặt trời ngả mũ không níu nổi màn đêm đừng buông, muồn rồi như giọt mưa nào đọng lại vỡ tan thành bóng nước, muộn rồi như gió ngừng thổi qua vì mệt hay tại cây hờ hững? Muộn rồi…

Bàn tay tôi đặt nhẹ lên phím đàn.tôi bắt đầu lướt nhẹ trên phím đàn, từng phím đàn réo rắt vang lên hoà cả trong mưa… đoạn gợi đầu nghe sao thật buồn, gieo vào lòng người một thoáng lo sợ… đoạn điệp khúc bỗng thật sôi nổi dồn dập, từng nốt nhạc đuổi nhau gấp gáp như cuộc sống vội vã… khúc nhạc cuối nhẹ nhàng, dịu dàng đầy tha thiết, thật ngọt ngào...Tôi đã thật sự thả hồn vào khúc nhạc ấy, nó hay và tuyệt diệu đến kì lạ...Khúc nhạc cuối cùng tôi dành tặng em...

Chiều nay trời lại mưa, cơn mưa nhỏ mà cứ dai dẳng không ngừng. Mưa như cũng dần cạn đi rồi ư? Mưa không rào rào mạnh mẽ như ngày nào? Cũng như tôi rồi sao...
… tiếng dương cầm réo rắt trong mưa…

Tôi vẫn tìm kiếm em… dù chỉ là một bóng ma vô thức…tôi ko thấy… Tôi tìm kiếm khúc dương cầm réo rắt trong mưa… Mưa đã thôi không rơi. Tôi không muốn, Tôi muốn mưa rơi, mưa rơi nữa… rơi… rơi… thật nhiều, thật lâu để tôi đc gặp em.…

Tiếng dương cầm réo rắt trong mưa…


Khúc dương cầm thôi không réo rắt nưa… mưa đã tạnh… em đã đi… còn lại mình tôi trong nỗi nhớ, trong tiếc nấc nghẹn ngào.tôi yêu em,tôi muốn làm cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất.Tôi sẽ đánh lại bản nhạc ấy… Ân ơi… tiếng dương cầm réo rắt trong mưa…



Tôi đánh xong bản nhạc cũng là lúc cơn mưa dần tạnh...tôi thấy em đang đứng lặng im bên đàn nghe tôi, em mỉm cười thật tươi… thoáng chốc đôi mắt em như không còn nỗi buồn miên man như ngày nào…. em thật dịu dàng tha thiết:

- Cám ơn anh!Bản nhạc đó mãi mãi thuộc về anh như tình cảm của em! Em có thể yên tâm đi rồi

Tôi chưa kịp nói gì thì hình ảnh em nhạt dần thật đẹp và dịu êm. Mưa vẫn tí tách từng giọt bên cửa sổ. Khúc dương cầm thôi không réo rắt nữa, một bản nhạc mới vừa ngân lên trong lòng tôi.Bản nhạc của Tình yêu diệu kỳ du dương ngân nga…



Thở ...nhẹ nhàng...heo hắt...và rồi tắt lịm đi.Tất cả chìm trong yên lặng, ko còn những bước chân mạnh bạo , ko còn những ánh đèn hy vọng nữa...Một mình nằm sóng soài trên chiếc dương cầm,ko thèm gượng dậy.Buông xuôi tất cả, ngước nhìn lên bầu trời đầy mây,những đám mây bay nhẹ nhàng,thanh thản...Em đang đợi tôi trên đó...

Gượng cuời,hạnh phúc..?

Vệt máu dài loang trên phím đàn...Dư âm còn xót lại của bản tình ca như đưa tôi vào cõi vĩnh hằng...



-----------


Mời các bạn xem lại hoặc trở về Trang Chủ để chọn các bộ truyện khác! 



Chương 1 - 10               Chương 11 - 20                   Chương 21 - 30



Chương 31 - 40             Chương 41 - 50                   Chương 51 - 60


Chương 61 - 65                 


Phần 2 


Chương 1 - 10              Chương 11 - 20                      Chương 21 - 26 ( Hoàn)