13/3/15

Category:

Dương Cầm Khóc - Phần 2 - Chương 11 - 20

11. Chương thứ mười một: Buông tay


Tôi như ko tin vào tai mình:
_em nói gì vậy?

Ân Ân ko nhìn tôi:

_Em nói mình chia tay đi

 Gương mặt tôi bỗng trắng bệch:
_Dương ko hiểu?

_Dương còn nói ko hiểu nữa sao?_Ân Ân giận dữ quăng vào tôi chiếc máy dt

Tôi bật lên và bỗng đếng hồn khi thấy hình tôi và Cầm đang hôn nhau dưới mưa, tôi lắp bắp:
_Tại sao, tại sao Ân?

Ân Ân đột ngột đứng lên:
_Dương còn mặt mũi nào mà hỏi tại sao với tôi ư?

Tôi cũng đứng bật dậy theo:
_Ân đừng hiểu lầm, nghe Dương giải thích đã

Ân Ân đi như chạy:
_Còn gì để giải thích nữa, chứng cứ rành rành đó!

Tôi chạy theo, nắm chặt tay Ân Ân:
_Là chị ấy chủ động hôn Dương trước, Dương chỉ có mình Ân Ân thôi mà

Ân Ân way mặt lại đối diện với tôi, nói trong nước mắt:
_Anh chỉ có mình tôi sao, hihi, nói nghe tình cảm wá nhĩ, chỉ có mình tôi thì sao còn ôm hôn ng khác ngoài đường

Tôi khổ sở:
_Trời ơi, anh đã nói là chị ấy chủ động mà, trong tình cảnh của anh e phải làm sao, chẳng lẽ lại xô chị ấy ra, e phải tin a chứ

Ân Ân nghiến răng:
_A đừng có biện hộ, ôm hôn nhau đắm duối thế mà dám nói à,tôi biết a còn tơ tưởng đến người xưa, cảm giác đó khiến tôi khổ sở vô cùng.A có hiểu k hả?Khi nhìn thấy những tấm ảnh này, tôi quay ra buông xuôi tất cả vì chán nản…

Tôi và Ân Ân đứng đó 1 lúc ko ai nói với nhau điều gì, rồi bất chợt Ân Ân lên tiếng:
_Dẫu biết rằng, sau một cuộc tình sâu đậm, dù là trong quá khứ nhưng ai cũng có những nối niềm, cảm xúc riêng, Ân biết Dương vẫn còn thương Cầm, Ân chỉ là ng thay thế thôi, về thế hãy wên Ân mà way về lại với Cầm đi.

Tôi hét lên:
_Ko, ko, Dương chỉ thương có mình Ân Ân thôi

Ân Ân way mặt đi:
_Có lẽ chúng ta cần thời gian để suy nghĩ lại, lúc này Ân Ân ko muốn gặp Dương nữa


Tôi buông tay Ân ra, đau đớn nhìn cô ấy lặng lẽ ra đi, đi ra khỏi cuộc đời tôi?

cái cảm giác mất mát này đã làm tôi thực sự đau dớn......hằn học và bật khóc......những giọt nước mắt mặn chát và cay nồng xộc lên sống mũi, tuôn sâu vào tận từng thớ thịt trên cơ thể........đau và nhức......như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm.....


-------------------------------------


Tôi đi xồng xộc xuống nhà xe, thấy Hương đang đứng dựa vào 1 chiếc xe hơi, nhìn tôi cười nhếch mép,Chẳng nói chẳng rằng, tôi vung tay đấm thẳng vào mặt Hương và quát:
_Có phải mày sai ng theo dõi chụp ảnh tao?

Hương wệt vệt máu trên khóe miệng:
_Đến bây h mới nhận ra à, chú hề, ko những tôi mướn ng theo dõi cậu, tôi còn dàn xếp vụ ng iu cũ của cậu bị té xe nữa kìa...

_Quân khốn kiếp!_Tôi nắm chặt lấy cổ áo của Hương_Tại sao mày lại làm thế?

Hương cười :
_Hì, mày vẫn chưa hiểu sao? tao muốn mày và Ân Ân chia tay,lúc ấy tao sẽ nhảy vào cướp lấy Ân Ân, thế thôi

Tôi đấm một quả vào giữa trán. Hương tức giận, hắn phang lại cho tôi liền 1 wả:
_Đồ nhãi ranh, muốn đấu với tao hả, kiếp sau đi mày!

Nói xong hắn sấn tới, đá vào bụng tôi liên tiếp, đau điếng, đang hăng máu, ko hiểu sao hắn ngừng lại, dc thế, tôi vùng dậy, đấm cho hắn 1 cú như trời giáng, khiến cánh tay cũng rỉ máu theo.Vừa lúc đó Ân Ân chạy tới:
_Dương làm cái gì vậy nè?!sao lại đánh ng bừa bãi như vậy hả?_Vừa nói, Ân Ân vừa khụy ng xuống đỡ Hương dậy

Tôi vẫn chưa hết tức giận:
_Chính nó gày bẫy Dương, Ân đừng tin nó

Ân Ân nhìn tôi, tức giận:
_Phải, là Hương đã cho Ân xem những tấm hình đó, nhưng nếu ko làm thì làm sao có hình để ng ta chụp, Dương đừng có ngụy biện nữa, lại còn cư xư thô lỗ như thế này, Dương làm Ân thất vong wá, Dương đi đi.

Tôi đau đớn nhìn Ân Ân:
_Ân ko tin Dương, mà lại tin nó sao, thật ra thì Dương là cái gì của Ân hả?

Ân Ân ko nhìn tôi:
_Ân ko muốn nói nữa, Ân k muốn nhìn thấy Dương nữa, Dương đi đi_Rồi Ân đỡ Hương vào trong mà ko thèm nói với tôi 1 lời nào nữa

----------------------------

Tôi ngồi gục nơi wán rượu vỉa hè

Mắt đau đáu nhìn về 1 hướng


hết rồi ...

tất cả đã kết thúc ...

như 1 giấc mơ thật dài vậy ...



hạnh phúc như gió cứ phảng phất........
hạnh phúc ấy mong manh dễ vỡ lắm......
hãy cho nó chút bình yên ...

Tôi nhớ bao nhiêu cái cảm giác ôm e trong lòng và cảm nhận hơi ấm của e ... nó làm tôi mềm nhũn, làm tôi tan chảy trong niềm hân hoan rằng e đang là của tôi...


Thế giới cứ chòng chành theo từng bước đi của tôi...

tiếng hát từ nhà nào đó vọng ra...

Hãy nắm lấy tay em...khi chưa quá muộn...
Hãy ôm chặt em...khi em chưa vuột khỏi tay...
Hãy níu chân em lại...khi em chưa rời xa...
Nhưng hãy để em ra đi...khi không còn gì để quay lại nữa...


12. Chương thứ mười hai: Chấm dứt


Tôi lang thang khắp các ngã phố, tôi muốn say cho quên hết tất cả,tôi nốc đầy rượu vào miệng,rượu kề môi nồng nghe đắng chát,giọt đắng chảy vào lòng chua xót tình tôi...

Nốc cạn bình rượu trên tay,nhưng tôi chưa say bởi ly rượu nhạt

Em!

giọt rượu cuối cùng nghiêng ngả tình tôi...

Tôi uống cạn...

Tôi ngồi bệch xuống lang cang hè phố, cứ tưởng như cả đời tôi sẽ ngồi mãi như thế thì bỗng nhiên số dt của Ân Ân,cô ấy nt cho tôi, tôi vui mừng khôn xiết bật máy lên:
""Ân đợi Dương ở Khách sạn XY, Ân có chuyện muốn nói""

-------------------------------

Tôi tiến đến wầy tiếp tân:
_Xin lỗi chị, có ai tên là Lí Ân Ân đặt phòng ở đây, tôi có hẹn với cô ấy

Cô tiếp viên tươi cười:
_Có phải chị tên Dương, cô ấy đang đợi chị ở phòng 302

Tôi loạng choạnh đi đến phòng 302, trong lòng thắc mắc ko biết sao tự nhiên Ân Ân lại hẹn gặp tôi ở đây, phải chăng cô ấy đã tha lỗi cho tôi, tôi mừng thầm trong bụng.

Mở cửa phòng là 1 cô gái lạ hoắc lạ huơ, tôi ngạc nhiên:
_Xin lỗi, tôi nhầm phòng!

Cô gái vội kéo tay tôi lại:
_Có phải bn là Dương, bn vào phòng đợi chút đi, Ân sẽ về ngay!

Tôi thắc mắc:
_Xin lỗi, bn là bn của Ân Ân!?

Cô gái lắp bắp:
_À,à, ko phải,tôi chỉ là bồi phòng thôi, bn vào đợi Ân 1 tí

Tôi vừa bước vào phòng bỗng có cảm giác như co ai đó chụp khăn vào mặt tôi,thân thể tôi như vỡ tung ra từng mảnh từng mảnh ,bồng bềnh trôi nổi .Tôi thét lên ,như ng tiếng thét cũng không phải của tôi mà như ở từ một thế giới nào tối tăm ,một bến bờ vô tận . .. sao đó thì ko còn biết gì cả....

--------------------------------
tôi thức dậy với cái đầu nhức buốt và đôi chân như tê liệt . Tôi cố nâng cái cổ cứng đờ lên khỏi hai bàn tay của ai đó vắt ngang wa ng tôi.Và tôi ngạc nhiên là mình cũng trần truồng như người đang nằm cạnh, và ng đó ko ai khác hơn chính là Cầm.Tôi hốt hoảng ko nói dc lời nào, vừa lúc đó Cầm cũng tỉnh dậy, tôi chưa kịp hỏi đã có chuyện gì xảy ra thì bị ăn ngay cái tát của cô ấy:
_Dương làm Cầm thất vọng wá!

Nói rồi Cầm cuộn tấm chăn chạy vội vào nhà tắm, tôi cũng vội vàng mặc quần áo của mình vào, tôi chạy đến gõ cửa phòng tắm:
_Cầm tin Dương đi, Dương ko biết vì sao chúng ta lại...chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc với nhau

Vừa lúc đó Cầm mở cửa, tôi tưởng sẽ lại ăn thêm 1 cái tát của Cầm, nhưng ko:
_Cầm xin lỗi vì lúc nãy đã đánh Dương...

Rồi Cầm đỏ mặt wơ vội cái bóp trên bàn rồi chạy 1 mạch ra khỏi phòng, tôi chạy theo thì đụng ngay Hương ở trước cửa, nó phe phẩy chiếc máy ảnh trước mặt tôi:
_Thế nào, đêm wá có tuyệt ko hả , bạn thân mến!

Tôi nắm cổ áo Hương:
_Chính mày đã bày ra chuyện này phải ko?

Rồi tôi giật phăng chiếc máy ảnh trên tay nó, nhưn bên trong ko có phim, Hương nhìn tôi, ra vẻ tiếc của:
_Nhẹ tay thôi chứ, hàng xịn đó nghen, đừng tìm kiếm vô ích, có lẽ những tấm hình đó đã tới tay Ân Ân rồi

Tôi vung tay, định đám cho Hương 1 cú nhưng hắn lại dc,Hương mạnh hơn tôi tưởng nhiều.Hắn vặn lại cổ tay tôi rồi xô tôi đánh rầm vô cửa:
_Trễ rồi cưng ơi, bây giờ Ân Ân là của tao?

Tôi đứng dậy, nghiến răng:
_Nếu thực sự Ân Ân muốn chia tay với tao, thì cô ấy cũng sẽ ko bao giờ wen với mày đâu, đồ chó

Tôi vừa đứng lên thì bị Hương đấm thêm cho 1 cú:
_Mày nghĩ cô ấy sẽ tin ai, cô ấy thương mày, tao biết, nhưng chứng cứ rành rành như thế mày nghĩ cô ấy sẽ tin mày ư, đừng có mơ!

Tôi ko thèm nói, cố hết sức chạy tới nhà của Ân Ân...
-------------------------------

Tôi đứng trước cổng nhà Ân Ân, thở hồng hộc, vừa lúc đó, cô giúp việc nhà Ân Ân bước ra, tôi liền hỏi:
_Dạ, cho cháu gặp Ân Ân!

Cô giúp việc nói:
_Ko biết ai gửi bưu phẩm gì cho cô Ân, vừa xem xong là cô ấy ngất xỉu,cũng may là lúc đó tôi chạy tới đỡ kịp

Mặt tôi trắng bệch:
_Rồi Ân Ân bây giờ sao rồi cô?

Cô giúp việc đáp:
_Cô ấy ko sao,chỉ choáng ngã wị xuống đất thôi chứ chưa hoàn toàn bất tỉnh, cô Ân đang nằm nghỉ trên phòng, cháu vào đi

Tôi chạy 1 mạch lên phòng của Ân Ân, rụt rè mở cửa bước vào.Ân Ân của tôi đang nằm mệt mọi trên giường, và tôi điếng hồn khi thấy xung wanh toàn là hình của tôi đang ngủ với Cầm.

Tôi đau khổ, wì xuống bên giường của Ân Ân:
_Anh biết, bây giờ a có nói gì cũng đã muộn rồi, a là kẻ tội đồ, nhưng a xin e, a thề là mình hoàn toàn ko biết gì về chuyện này...

Ân nằm way lưng về phía tôi, thều thào:
_Anh đừng nói nữa, tôi ko muốn nghe, a đi ra khỏi đây ngay, tôi ko muốn nhìn thấy mặt a nữa.

Tôi đau đớn đứng dậy, nhìn Ân Ân:
_còn chuyện của chúng ta?!

Ân Ân nói, tôi biết là cô ấy đang khóc:
_Chúng ta...chấm dứt từ đây!



13. Chương thứ mười ba: Xa khuất


Dương đến nhà Cầm, Dương ko thể để cho Hương làm mọi chuyện rối tung lên dc.Dương đến và thấy Cầm đang ngồi đan áo len, Dương cố gắng gọi chuyện mà ko làm cho Cầm bị tổn thương:
_Chào chị, cho phép e vào nói chuyện chứ!?

Cầm mỉm cười nhìn Dương, kể từ đêm hôm wa Cầm đã tưởng...,Dương lắc mạnh đầu, tất cả cũng do Hương bày ra mọi chuyện, nhưng biết làm sao dc, Dương ko có chứng cứ buộc tội nó.Dương hít 1 hơi thật sâu, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Cầm:
_Chuyện tối hôm wa, chị có thể nói cho e biết mọi chuyện là sao ko?Tại sao chị lại ở khách sạn đó?

Cầm ngạc nhiên:
_Sao Dương hỏi lạ vậy, chẳng phải Dương nhắn tin bảo Cầm đến đó sao?

Rồi Cầm đỏ mặt nhìn xuống:
_Dương nói Dương và ng iu ko hợp nên đã chia tay nhau, Dương nói nếu Cầm muốn wen lại thì đến khách sạn đó, 2 đứa mình sẽ nói chuyện.Ai ngờ Cầm vừa đến thì bỗng có cảm giác ai đó ôm từ phía sau, khi tỉnh dậy thấy mình nằm cạnh bên Dương, Dương đúng là lắm trò mà!
Tôi đau khổ bóp mạnh trán,Tôi thực sự ko nhớ gì cả, hay là lúc đó tôi tưởng Cầm là Ân Ân.Trời ơi! ko ngờ Hương thâm độc đến vậy, nó đã gài tôi vào bẫy 1 cách trọt lọt,đúng là ko nên nhìn ng wa vẻ bề ngoài.

Tôi đau đớn khi nhận ra mình đã cùng lúc làm tổn thương 2 ng con gái tôi yêu thương nhất

Thấy tôi quằn quại trong đau đớn, Cầm lo lắng hỏi:
_Dương ko sao chứ!?

Tôi cố gượng cười:
_Dương ko sao, Dương có chuyện này muốn nói với Cầm!

Cầm dường như ko chú ý đến câu sau của Dương, Cầm hào hứng:
_Dương đứng lên để Cầm đo kích thước chiếc áo len này xem, sắp tới giáng sinh rồi đó!

Tôi ko biết làm sao đành đứng lên cho Cầm đó, đợi Cầm đo xong tôi mới lên tiếng:
_Cầm à, Dương muốn nói với Cầm...

Cầm gạc ngang:
_Mọi chuyện bỏ wa đi, Cầm ko giận Dương đâu, coi như chúng ta làm lại từ đầu, ấy da, hình như cái vai hơi rộng, để Cầm sửa lại!

Tôi hét lớn:
_Cầm để Dương nói hết có dc ko?

Cầm hốt hoảng:
_Cầm, Cầm xin lỗi, Cầm lại làm Dương giận rồi, Cầm xin lỗi, huhu

Tôi ngạc nhiên trước thái độ của Cầm, từ trước đến nay Cầm có bao giờ như thế đau, đột nhiên tôi rùng mình khi nhớ lại lời của Mi:"" Chị Cầm đã có lần phải vào bv tâm thần để điều trị""

Tôi tiến tới ôm Cầm, xem ra chuyện tôi nhờ Cầm giải thích cho Ân Ân đành phải dẹp wa 1 bên rồi, tôi phải tìm cách khác thôi.

Tôi đau khổ khi nhận ra rằng, thần kinh của Cầm đang có vấn đề.Lúc này đây, tôi biết mình ko nên nói điều gì làm tổn thương Cầm.Chẳng hạn như bây giờ đây, ôm Cầm trong vòng tay mà lòng tôi xốn xang khôn tả khi nghĩ về Ân Ân, tôi ko đủ dũng cảm để thốt lên rằng:"Cầm ơi, Dương ko còn yêu Cầm nữa...!"

------------------------------

Mọi rắc rối cứ liên tiếp đổ ập xuống đầu tôi.Ba tôi lại lên cơn đau tim, vừa biết tin, tôi liền tức tốc chạy vào bv.Tôi thấy mẹ tôi cùng với 1 ng đàn ông lạ đang ngồi trước phòng cấp cứu, tôi lo lắng hỏi:
_Ba sao rồi mẹ?

Mẹ tôi thở dài:
_Ba con vừa lên cơn là mẹ đưa ông ấy vào bv liền.Bệnh tình ba con nặng wá nên mới vừa chuyển viện về thành phố sáng nay nè!

Tôi nói:
_Sao mẹ ko nói cho con biết sớm!

Mẹ tôi đáp:
_Mẹ định nói nhưng ba con ko cho, ba nói ko muốn làm con lo lắng, thời gian này mẹ cũng đang kiếm thằng Khánh, nhưng ko tìm dc

Tôi nghiến răng:
_Mẹ còn tìm nó làm gì, chính nó làm ba ra nông nỗi như thế này, ba đã từ nó rồi!

_Nhưng dù sao nó cũng là con mẹ, là e con, là con trai duy nhất của dòng họ Vũ..._Mẹ tôi nói

Tôi bỗng cười chua xót, câu này tôi đã nghe suốt thời thơ ấu rồi, con trai, con trai,hì.

Vừa lúc đó bác sĩ bước ra, tôi chạy ngay lại:
_Ba cháu sao rồi bs

Vị bs già lắc đầu:
_Ông cụ đã wa đời rồi, monggia đình bớt đau buồn

Tôi ko nói thêm dc lời nào nữa, chỉ ào vào trong ôm lấy ba.Thân hình vạm vỡ ngày xưa đã bị bệnh tật tán phá, bây giờ nằm trên giường chỉ là 1 ông già xanh xao, gầy yếu.Bỗng nhiên lúc này tôi thương ba vô vàng, tôi ước gì thờ gian way ngược trở lại để có thể chăm sóc và yêu thương ba nhiều hơn.Nhưng tất cả đã wá trễ, thời gian đã wa thì ko bao giờ lấy lại dc...

Tôi ngồi gục bên xác ba...hàng giờ liền...

-------------------------

Đám tang ba tôi tổ chức ko lớn lắm, chỉ có tôi, mẹ, và 1 số bạn bè thân thiết trước đây của ba, ngoài ra còn có Cầm, Mi và Oanh những ng bạn thân của tôi.Cầm túc trực bên tôi suốt kể từ khi ba tôi mất, nhưng Cầm đâu biết, lúc này tôi cần lắm vòng tay của 1 ng...

Cuối cùng thì Ân Ân cũng đến dự đám tang của ba tôi.Thắp cho ba tôi nén nhang, Ân Ân quì xuống bên tôi:
_Ân mong Dương bớt đau lòng!

Ân Ân chỉ nói với tôi đúng 1 câu rồi bỏ ra về.Tôi ngồi im ko nói nên lời, rồi đột ngột chạy theo Ân Ân.tôi với tay nắm chặt tay Ân Ân:
_Ân bỏ đi thật sao?

Ân Ân tráh ánh mắt của tôi:
_Tớ phải đi đây, chẳng lẽ sau bao nhiêu chuyện, Dương vẫn chưa hiểu sao?

Tôi nói lớn:
_Chưa hiểu, chưa hiểu chuyện gì, Dương yêu Ân mà!Lúc này là lúc Dương cần có Ân ở bên cạnh nhất

Tôi ôm chặt lấy Ân Ân nhưng cô ấy đẩy tôi ra:
_Dương đừng có như thế mà...chúng ta ko hợp nhau...có Cầm ở bên cạnh, Dương sẽ wên Ân mau thôi...

Tôi gạt phăng:
_Dương phải nói bao nhiêu lần Ân mới tin, Dương ko còn yêu Cầm nữa...

Ân nghẹn ngào:
_Bây giờ điều đó còn ý nghĩa sao...

Tôi định nói thì bỗng có tiếng kèn xe, hóa ra Hương đang đợi Ân Ân trước nhà tôi:
_Hóa ra 2 ng ....2 ng thông đồng gạt tôi

Ân Ân nhìn thẳng vào mắt tôi:
_Chẳng ai gạt Dương cả, chỉ là Dương tự lừa dối bản thân mình thôi, Ân đi đây, Dương ráng sống cho tốt...

Nói rồi Ân Ân đi lại chỗ Hương, 2 ng đi mất hút chỉ còn lại mình tôi nhìn theo bóng ai xa khuất...


14. Chương thứ mười bốn: Lại 1 lần nữa ra đi


Ai nói rằng khi đau khổ tột cùng người ta ko khóc...

Láo...láo toét hết cả...

Tôi ngồi gục xuống bệ cửa...

Ôm mặt khóc như 1 đứa con nít...

Đời là 1 cuộc chơi...tôi tưởng chừng như ng hạnh phúc nhất thế gian thì bỗng nhiên mất hết tất cả...

Em ra đi...bỏ lại 1 mình tôi đơn côi...Cuộc sống này rồi sẽ ra sao...

Khi em quay bước ra đi, tôi đã đếm từng bước chân của em...nhưng e ko 1 lần way lại nhìn tôi lần nữa...

Vì ai mà em nỡ đổi thay câu thề. Người ta có những j hơn...

Ôi cuộc đời thật đắng cay. Người tôi iu, người tôi thương, người mà tôi luôn luôn nghĩ tới mà bi giờ như vậy đây???. Khiến tim tôi đau nhói, đau nhói ko thể nào nói nên lời.

Vì ai mà em nỡ đổi thay câu thề. Người ta có những j hơn...

sao em lại làm tôi đau 2 lần. Vết sẹo kia đã chưa kịp lành, vết sẹo này lại càng thêm đau. Trái tim tôi jờ còn j nữa đâu, chỉ còn lại là nước mắt đắng cay hoà vào những mảnh vụng trái tim này.


Trái tim tôi đã vỡ nát 2 lần. Nước mắt tôi thì đã rơi thật nhiều nhưng mà em hiểu đc bao nhiêu. Thôi thì tôi cũng đành chấp nhận cho em bước đi thật xa. Chỉ mong rằng em sẽ mãi hạnh phúc, mong rằng em sẽ mãi vui cười , xin em hãy wên đi anh đây, wên đi những kỉ niệm mãi đong đầy.

Cuộc sống xung wanh tôi bỗng dưng tối đen...
-----------------------------


Ko dc

Ân Ân wen ai cũng dc nhưng nếu là Hương thì tôi sẽ phản đối đến cùng...

Đám tang ba tôi hoàn tất...tôi liền đi tìm Hương...

Tôi hẹn Hương ở wán rượu, tôi muốn mặt đối mặt với Hương nói chuyện đàng hoàng.Hươg đến sớm hơn tôi tưởng, vừa bước vào wán tôi đã thấy nó ngồi nhâm nhi li bia.

Tôi đến ngồi cạnh Hương và cũng gọi cho mình cốc bia, tôi nói:
_Con ng cậu nhiều mưu kế, lừa lọc thì tôi đã biết wá rõ rồi, nhưng với Ân Ân, cậu ko đùa giỡn chứ?

Hương nói:
_Nếu tôi ko thương Ân Ân thì tôi bày ra nhiều trò để làm gì, về khoảng đó, cậu khỏi phải lo gì hết, tôi cam đoan với cậu là sẽ chăm sóc tốt cho Ân Ân.

Tôi nốc trọn cốc bia, ko hiểu sao tôi ko thấy dc vị đắng của bia nữa...:
_Anh ơi, làm ơn cho cốc nữa..

Tôi nốc 1 hơi rồi nói:
_Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết,Ân Ân mà có chuyện gì, tôi sẽ liều mạng với cậu, tôi ko đùa đâu?

Hương đáp, sau khi nốc 1 ngụm bia:
_Dương có thể yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Ân Ân thật kĩ càng...

Tôi nốc trọn cốc bia rồi vội bước đi, tôi ko muốn nhìn thấy khuôn mặt đó lần nào nữa...
------------------------------

Tôi đi lang thang khắp các ngã phố, cuộc đời tôi nếu viết ra giấy chắc cũng chỉ vẻn vẹn 2 từ lang thang...

Đi 1 hồi ko biết sao tôi lại đến nhà Ân Ân...tôi cứ wanh wẩn trước sân nhà cô ấy mãi...1 lúc sau bỗng nhiên Ân Ân bước ra...

Trông cô ấy vẫn bình thường như mọi hôm, nhìn thấy tôi, Ân Ân lúng túng:
_Dương tìm Ân có việc gì sao?

Tôi gượng cười:
_Định wa đây hỏi thăm Ân 1 tí...

Ân Ân ko nhìn tôi:
_Có gì mà hỏi thăm...mà Ân Ân phải đến nhà hàng bây giờ, Ân đang tập trung cho cuộc thi sắp tới, chả là Ân giải đầu bếp trẻ triển vọng ở cuộc thi lần đó í mà...

tôi tiến đến, nắm lấy tay Ân Ân, tôi cảm nhận rõ bàn tay Ân Ân run lên trong tay tôi:
_Chúc Ân đạt dc ước mơ của mình...

Ân Ân lúng túng gỡ tay tôi ra, bước lui 1 bước như sợ tôi ăn thịt:
_Cám ơn Dươg, Dương cũng vậy nha, bi h Ân phải đi đây

Ân Ân vội bước đi, để mình tôi ngẩn ngơ nhìn theo, nước mắt trào ra lúc nào ko hay...Lại 1 ng nữa rời xa đời tôi...

Mất e rồi đời tôi còn ý nghĩa gì ....

-----------------------------


Bệnh tình của Cầm ko đơn giản như tôi nghĩ, càng ngày Cầm càng lầm tưởng là chúng tôi đang wen nhau,cô ấy như đang sống trong wá khứ...Khi nhìn ra dc những biểu hiện ko bình thường của Cầm, tôi vô cùng đau đớn và xót xa...Tại sao mọi chuyện lại như thế này chứ!Tôi ko muốn làm tổn thương Cầm lần nữa, nhưng tôi ko đủ can đảm để nói rằng tình cảm giữa tôi và Cầm ko còn như lúc xưa nữa.

Mi cũng nhìn ra bệnh tình của Cầm,Mi nói:
_Nếu bây h Dương bỏ rơi Cầm thì chi ấy sẽ ko vượt wa nổi đâu, coi như Mi xin Dương, lúc này hãy ở bên cạnh chị ấy, đợi bệnh tình chị ấy thuyên giảm thì Dương hãy nói dc ko?

Tôi nhìn Mi, nói:
_Mi đừng lo, tôi đã quyết định rồi, cuối tháng này tôi sẽ sang Anh du học để có đủ kiến thức về giúp mẹ tôi kinh doanh, tôi chỉ còn có mình mẹ thôi, hơn nữa đó cũng là di nguyện của ba tôi trước khi chết, ba muốn tôi phải wên đi wá khứ của mẹ và tận tâm hiếu thảo với mẹ, tôi ko muốn làm ba mình thất vọng nữa!Và tôi hi vọng Mi se đồng ý để Cầm đi theo tôi,hơn nữa nền y học bên Anh tiên tiến có thể chữa dc bệnh của Cầm nhanh hơn

Mi có vẻ bình tĩnh hơn lần đầu tiên khi tôi nói mình sẽ đi xa, cô đáp:
_Như thế chắc sẽ tốt hơn cho chị Cầm...lần này Dương đi bao lâu...

Tôi nhìn xa xăm vào ko gian:
_Dương cũng ko biết...nhưng khi Cầm bình phục Dương sẽ trở về thăm mọi ng mà

Tôi ko nhìn Mi nhưng cảm thấy giọng nói cô ấy lạc đi:
_Dương đi đi, rời xa nơi đau khổ này...Mi luôn mong Dương dc hạnh phúc...

Nói rồi Mi đứng dậy bỏ đi, như đang trốn chạy khỏi tôi vậy.Tôi nhìn theo dang ng cô ấy, bỗng thấy sống mũi cay xè...

----------------------------------

Còn 1 ng tôi ko yên tâm nữa, đó là Phương...
Biết dc chuyện của tôi và Ân Ân, Phương rất lo lắng cho tôi, vì trong thời gian đó Phương bận đi Áo hoàn tất hồ sơ,thủ tục nên ko hề hay biết gì chuyện ở nhà.Mãi đến bây giờ Phương mới biết...

Vừa về nước dc mấy ngày, Phương liền hẹn tôi ra uống nc.

Ngồi thơ thẫn ở wán, chúng tôi ko nói với nhau dc lời nào.Lần đầu tiên tôi thấy Phương uống bia.Tôi lo lắng nói:
_Sao hôm nay lại uống bia vậy?

Phương ngước lên nhìn tôi, tôi lúng túng tránh ngay đôi mắt ấy, đôi mắt có cái gì đó lạ lùng lắm, Phương nói:
_Dương đừng buồn nữa, để từ từ Phương khuyên Ân Ân, con nhỏ tính tình nóng nảy, Dương cũng biết rồi mà!

Tôi lắc đầu:
_Thôi chị,Ân Ân đã quyết định như thế rồi...chuyện của tụi em chị ko hiểu đâu?

Phương nói, giọng hơi gay gắt:
_2 đứa rõ ràng đang rất hạnh phúc mà, tại sao lại như thế chứ???Nếu chị là Ân Ân , chị sẽ ko để mất ng iu dễ dang như vậy đâu?

Tôi cười:
_Nhưng chị đâu phải là Ân Ân!

Phương cũng cười, nốc thêm 1 ngụm bia nữa:
_Uh, tiếc là Phương ko phải là Ân Ân...

Tôi giật lấy chay bia trên tay Phương:
_Hôm nay chị em mình nhậu 1 bữa cho quên sầu đi

Thế là 2 đứa tôi thi nhau nốc bia, sao miệng tôi cứ nhạt thếch, vị đáng nồng của men hình như ko còn tác dụng đối với tôi nữa...

Khi đã say mèm Phương mới chịu ra về, tôi phải khó khắn lằm ơới dìu Phương vào trong taxi dc, mà wả thật tửu lượg của Phương kém thật, chỉ mới uống có 2 chay bia mà đã say khướt.Chiếc taxi đỗ trước cửa nhà Phương, ba mẹ của Phương đều nghĩ dưỡng ở bên Áo, giao công việc cho 2 con, anh của Phương thì đã lấy vợ nên Phương chỉ sống có 1 mình giữa căn nhà rộng thênh thang

Phải khó khắn lắm tôi mới đưa Phương ra dc khỏi taxi và ko còn cách nào hơn tôi phải cõng Phương vô luôn trong nhà.Ng thì bé mà sao nặng wá trời, phần vì phải cõng Phương, phần vì tôi cũng có men trong ng ko có sức nhiều nên vừa tới giường là tôi wăng Phương xuống rồi mình cũng nằm bệch xuống luôn.

Tôi nằm cạnh Phương, thở hổn hển...Vừa tính ngồi dậy lấy khăn đắp trán cho Phương thì bỗng nhiên Phương way sang ôm tôi, tôi hơi bất ngờ về hành động của Phương, nhưng đã từ lâu tôi xem Phương như chị nên cũng vòng tay ôm lấy cô ấy mà ko hề e ngại...


15. Chương thứ mười lăm: 6 năm


Đến khuya tôi bỗng thức dậy, hơi men đã hết, tôi lò ngò ngồi dậy, nhìn thấy Phương ngủ ngon lành bên cạnh mình tôi bất giác mỉm cười.Tôi nhẹ nhàng bò ra khỏi giường và đắp chăn lại cho Phương, tôi đến bàn viết và bắt đầu viết giấy để lại cho Phương hiểu:

<<Ngày mai Dương sẽ đi xa, đi đâu thì đến nơi ổn định rồi Dương sẽ viết thư về cho Phương.Đừng lo lắng và cũng đừng mong chờ gì về Dương nữa.Dương rất vui khi đã wen dc 1 người bạn tốt như Phương.Dương đi rồi nhớ phải sống thật tốt đó.Tạm biệt Phương>>

Tôi dằn lá thư trên bàn rồi lầm lũi ra đi.Ngay khi trời sáng tôi sẽ lên máy bay và nếu thời tiết tốt, tôi sẽ có mặt ở Anh trong ngày.

Một ngày buồn lang thang trên những con phố dài để gặm nhấm những thất bại của cuộc đời , chợt nhận ra rằng mình chẵng còn gì cả ... bạn bè , công việc và cả em nổi đau lớn nhất của anh . Những bước chân vô định ... đến đâu ? tự bản thân cũng chẵng trả lời nổi ... cứ bước để cảm thấy mình vẫn sống , vẫn tồn tại thế thôi ...

Tôi ko thể nào quên được em , quên được những kỉ niệm khi chúng ta bên nhau ... ban tay em dịu dàng , ánh mắt em nồng ấm và trong sáng biết bao ... Và chắc chắn tôi cũng không thể nào quên được ngày em nói câu chia tay , ngày tôi thấy em tay trong tay bên một người khác mà không phải là tôi... đơn giản tôi không phải là tình yêu của đời em , không phải là người mà em mong đợi ...

Tôi lặng lẽ đứng nhìn lên cửa sổ phòng của Ân Ân, chắc giờ này cô ấy đang ngủ say lắm...

hãy quên anh đi và sống một cuộc sống tươi đẹp em nhé anh không tiếc nuối vì những gì đã trao cho em... bằng cách nào đó,anh có thể cố gắng đứng lên , bằng mọi cách,anh sẽ quên được em . Mong em sẽ luôn được hạnh phúc ...

----------------------------------

Công việc, học tập bù đầu khiến tôi ko có thời gian nghĩ về e...điều đó cũng khiến tôi nguôi ngoai dc phần nào.Thắm thoát tôi ở Anh đã dc 3 năm, chỉ còn 1 năm nữa là tôi tốt nghiệp và sẽ có bằng thạc sĩ kinh doanh trong tay.Cầm ở cùng tôi suốt khoảng thời gian đó, bệnh tình của cô ấy cũng đã thuyên giảm dc phần nào, nhưng tình cảm mà Cầm dành cho tôi vẫn cứ như vậy, dù tôi đã cố gắng né tránh những lúc Cầm muốn thân mật.Tôi cũng hay nói bóng gió về mối wan hệ giữa tôi và Cầm và dường như cô ấy cũng hiểu.Suốt ngần ấy năm trời Cầm lo lắng và chăm sóc cho tôi mà ko đòi hỏi 1 điều gì cả.

Sau khi tôi tốt nghiệp, mẹ đón tôi và Cầm về ở với mẹ.Nhưng chúng tôi ko trở về thành phố đó, tôi ở hẳn với mẹ và giúp mẹ phát triển khách sạn mẹ đang kinh doanh.Cầm tìm dc công việc dạy nhạc ở 1 trường tiểu học ở địa phương, cuộc sống rất vui vẻ.Thỉnh thoảng Mi và Oanh cũng đến thăm tôi và Cầm.

Oanh đã có con, 2 vợ chồng sống rất hạnh phúc, tôi hiển nhiên lên chức dì, kể cũng vui cho nó, thằng nhóc thì wậy khỏi nói, y như mẹ nó ngày xưa.Mỗi lần tôi nói như thế là Oanh lại la oai oái, đúng là suốt ngần ấy năm trời, tính tình của Oanh vẫn ko thay đổi chút nào.Oanh ở nhà nuôi con, mọi công việc ở công ti đều giao cho chồng làm hết, vậy nên càng nhìn Oanh càng xinh tươi và vui vẻ, trông nó trẻ hơn tôi rất nhiều.

Mi cũng đi làm nhưng đến giờ nó vẫn chưa có ng yêu, mỗi lần Oanh và Cầm nhắc chuyện chồng con nó chỉ cười trừ,biện hộ là bây giờ chỉ lo cho sự ngiệp thôi.Tôi thì lo lắng cho Mi gấp bội phần, tôi tưởng Mi ko wen ng iu là vì tôi, có lần tôi đánh bạo hỏi Mi, Mi liền cốc cho tôi 1 cái:
_haha, cậu đừng có tưởng bở nhá, chỉ tại tớ chưa muốn thôi, lúc trước là con nít ko hiểu chuyện, bi h tớ chỉ xem cậu như 1 "thằng em " thôi, kakaka

Nghe Mi nói như thế tôi cũng mừng trong bụng, tôi ko muốn có ng con gái nào phải đau khổ vì tôi nữa.

Khi còn ở bên Anh, tôi tình cờ gặp lại Jelin, tốt nghiệp rồi nó cứ đi du lịch lang thang khắp nơi.Jelin vẫn cứ 1 mình vậy, ko hề có ng iu nào khác, tôi hơi buồn khi nghe nó than vãn.Tôi khuyên Jelin hãy tìm cho mình 1 ng bn đi, nhưng nó cũng như Mi, chỉ cười trừ:
_Tớ sẽ ở giá suốt đời, cuộc đời tớ chỉ có bn bè thôi, tớ ko ngu gì chui đầu yêu 1 ai nữa đâu, mà cậu cũng đừng lo cho tớ wá, sống như thế này tớ cảm thấy thoải mái lắm, hehe

Wa Jelin, tôi dc biết Mari đã lấy chồng và sống hạnh phúc ở Áo.Mari ko đeo đuổi nghiệp cầm ca nữa, nó cũng chồng wản lí 1 siêu thị nhỏ, cuộc sống cũng rất tốt.Jelin cứ hối tôi, chừng nào rảnh là phải wa Áo để bn bè đoàn tụ lại.Nó trách tôi đi là cái đi lun, ko nhớ tới bn bè gì cả.

Còn 1 ng tôi muốn nhắc tới nữa, đó là Phương.những năm tôi học ở bên Anh, chúng tôi vẫn thường xuyên nt, chat chít với nhau.Nhưng tôi và Phương chỉ liên lạc 2 năm sau khi tôi đến Anh.Chúng tôi chỉ 8 chuyện lung tung, nhưng tuyệt nhiên tôi ko nói với Phương là chừng nào tôi sẽ về và Phương cũng ko hỏi tôi về vấn đề đó, chắc có lẽ nó ngại.Wa Phương, tôi dc biết 1 số thông tin về Ân Ân.Sau khi tôi ra đi, Ân Ân tỏ ra rất đau khổ, Phương bảo Ân Ân ko muốn nói chuyện với ai cả ngoại trừ Phương_bạn thân nhất của mình.Ân Ân đi dò la khắp nơi để tìm tung tích tôi nhưng vô ích.Theo yêu cầu của tôi,Mi và Oanh kiên quyết ko nói cho Ân Ân biết tôi đang ở đâu.Sau 1 năm vô vọng, Ân Ân có vẻ cũng đã wên tôi...

----------------------------

Thời gian thắm thoát, chỉ mới chớp mắt thì tôi đã về nước gần 2năm,năm nay tôi đã 26t, đã xa rồi cái thời mộng mơ, yêu đương.Tôi cũng đã wen dần với công việc wản lí khách sạn.Có lẽ thời gian cũng đã thay đổi ích nhiều tính cách cách của tôi.Tôi kiên quyết hơn và cũng ko còn hiền lành ngốc ngếch như xưa nữa.Lăn lộn trong thương trường làm cho tôi gai góc hơn và cũng nhẫn tâm hơn...

tôi như sống 2 cuộc đời khác biệt, những lúc ở khách sạn, tôi luôn ăn mặc chỉnh tề để xứng đáng với chức vị tổng giám đốc, vì chuỗi khách sạn của mẹ tôi ko chĩ có ở đây, mà rải rác ở 1 vài tỉnh.Ở công ti, tôi nổi tiếng là ng lạnh lùng và nghiêm khắc, những thứ ko có lợi cho công ti, tôi đều gạt bỏ đi mà ko chút bận tâm, có lẽ vì thế mà mọi ng ở công ti vừa kính nể vừa gét bỏ tôi.Nhưng tôi ko wan tâm, chủ yếu là giúp mẹ wản lí tốt công ti, những việc còn lại tôi ko màn tới.Người hiểu và thông cảm với tôi nhiều nhất đó là thư kí riêng của tôi_Thu.Thu rất có tài nhưng cũng như tôi, cô ấy cũng ít dc lòng nhân viên trong công ti nhưng Thu lại dc mẹ tôi yêu wí, có lẽ là do tài năng của cô ấy, Thu đã giúp tôi rất nhiều trong việc điều hành và wản lí công ti.

Ở công ti là thế như khi hết giờ làm việc tôi lại là Dương của ngày nào, phóng khoáng, nhẹ nhàng và yêu âm nhạc.Con ng thì có thể phản bội tôi nhưng âm nhạc thì ko, nó đã gắn bó với tôi gần cả cuộc đời.Tôi vẫn ăn mặc bụi bặm như ngày xưa, wần gin áo full hay áo sơ mi, đơn giản và khỏe mạnh.Chỉ có tóc là hơi khác biệt, nó ko còn dài lãng tử như ngày xưa nữa mà dc nhuộm màu và cắt theo những kiểu thịnh hành, vì công việc của tôi đòi hỏi ngoại hình rất cao, nên việc tóc tai, ăn mặc mỗ khi đi ngoại giao đều do thu đảm nhận.Mỗi lần như thế tôi như biến thành 1 con ng khác, lịch lãm và sang trọng, tùy theo từng trường hợp.Còn những lúc như thế này, tóc tai tôi dc thả tự nhiên và có phần bù xù.Nhìn tôi ở ngoài và trong công ti khác nhau 1 trời 1 vực.1 vị giám đốc lịch thiệp, trang nhã và 1 gã lang thang bất cần đời...

Có lẽ cuộc đời tôi vẫn cứ tiếp diễn nhàm chán như thế ...và mọi chuyện bỗng nhiên thay đổi vào 1 ngày...



Dương Cầm Khóc - Phần 2 - Chương 11 - 20 | Truyện dài đồng tính



16. Chương thứ mười sáu: Duyên số


Hôm đó, ko hiểu sao tôi lại có hứng cưỡi ngựa, trong khuôn viên khách sạn có bãi đất rộng lớn dành riêng cho du khách cưỡi ngựa.Tôi phóng con Ô nhi quần thảo khá lâu, bỗng nhiên tôi nghe thấy có tiếng kêu cứu:
_Cứu tôi, cứu tôi với!

Hóa ra là 1 vị khách xui xẻo ngồi trên lưng con ngựa trở chứng, con ngựa cứ lồng lộn điên tiết lên.tôi phóng ngựa đuổi theo:
_Nắm chặt lấy dây cương mau lên!

Cô gái cố gắng vươn ng tới nắm lấy dây cương nhưng ko dc, đành nằm sát xuốgn lưng ngựa.Con ngựa sắp tiến về khu rừng thông trước mặt, nếu để nó chạy vào rừng thì thật là tai hại biết bao. con bạch mã không màn theo lệnh chủ cất bốn vó, phi nhanh tưởng chừng chân không chạm vào mặt đất. Cô gái la hét thất thanh đến khan cả cổ nhưng con bạch mã không chịu dừng lại. Bấy giờ xung wanh ko người wa lại, hơn nữa sân cưỡi ngựa lại rộng và có đường thông ra khu rừng phía sau, tôi hết sức lo lắng, phóng hết lực đuổi theo.

Tốc lực con bạch mã điên cuồng này không kém tốc lực con Ô Nhi của tôi, nên chẳng mấy chộc tôi đã đuổi kịp.Tôi giật mạnh sợi dây cương. Con Ô Nhi hí lộng lồng lộc cất bốn vó lao tới như mũi tên. Vừa phi ngựa tôi vừa hét :
- Cô hãy mau nhảy xuống, con ngựa điên ko hãm lại dc đâu!

Nhưng lúc bấy giờ cô gái hình như quá sợ tán loạn cả tinh thần, không còn tự chủ được mình nữa.
Cô vẫn mọp sát người trên lưng con bạch mã, không nghe tiếng hét của tôi từ phía sau lưng.
Hình như cô đang phó mặc cho số mạng.

Tôi lại hét to hơn :
- Cô ghìm dây cương lại, mau đi.

Cô vẫn bất động.

Con bạch mã còn cách khu rừng khoảng 400 mét
300 rồi 200
Con bạch mã chỉ còn cách khoảng 100 mét, vẫn ào ào phóng tới.
Cô gái ngó thấy khu rừng thông thì hét lên một tiếng rồi bất tỉnh trên lưng con bạch mã.

Tôi quá đỗi kinh hoàng, hú lên một tiếng rời khỏi lưng con Ô Nhi bắn tới con bạch mã nhanh như vì sao xẹt,vung tay chộp lấy thân mình cô gái, cả 2 cùng lăn nhào xuông đất.Cũng may là chúng tôi có bào hộ an toàn hơn nữa rơ xuống đám cỏ mềm nên ko hề chi.Tôi đứng vững trở lại buông tiếng thở dài nhẹ nhõm vì vừa trải qua một tai nạn khiếp người.Tôi nhìn lại không thấy con bạch mã nơi đâu nữa, dĩ nhiên nó đã phóng vào khu rừng thông trước mặt.
Nhìn lại cô gái đang hôn mê trầm trọng trong tay, tôi đặt nàng nằm trên bãi cỏ xanh.Tôi vội cởi chiếc nón cưỡi ngựa trên đầu cô xuống để xem xét có vết thương nào ko thì bỗng điếng ng khi nhận ra, đó chính là Ân Ân.

Nhìn.... tôi nhìn...

nhìn những gì tôi ko còn nhớ nữa.... Và cảm giác như là... có cái gì đó trong tôi...

Cuộc đời ko phải là những chuyện tình lãng mạn, nó là sự phát sinh tình cảm và sự xuất hiện bất ngờ ko tưởng của những thứ tình yêu bất chợt đến, trơ lì và ko dễ đi....

Tôi đờ đẫn đứng nhìn khuôn mặt ấy...

Mọi xúc cảm lộn xộn, đấu xé trong con ng tôi...

Nhưng thứ cảm xúc mãnh liệt nhất đang cháy bừng bừng trong tim...

Sau bao nhiêu năm trời...

Đến...

Giây phút ấy tôi mới nhận ra rằng...

Tôi còn yêu e nhiều lắm...

-------------------------------------------


Bấy giờ nhân viên y tế của khách sạn đã đến,khám sơ lượt, họ nói:
_Ko có vấn đề gì cả, chỉ là do hoảng sợ wá độ nên ngất xỉu thôi!

Tôi nói:
_Đưa thẳng cô ấy đến bệnh viện đi, ko dc để cho khách biết chuyện có ng bị thương trong khách sạn chúng ta!Khi nào cô ấy tỉnh thì miễn mọi chi phí trong khách sạn cho cô ấy, gọi là đến bù.Cũng cần phải kĩ luật huấn luyện viên trại ngựa và đừng làm rùm ben mà ảnh hương tới khách đó.

Rồi tôi way sang Thu:
_Tôi giao việc này cho cô xử lí, nhớ là phải khéo léo!à, nhớ là đừng nói cho cô ấy biết rằng tôi đã cứu cô ấy.

Nhân viên nhanh chóng đưa Ân Ân lên xe.

Tôi nhảy lên lưng con Ô Nhi :
_Lên đây nhanh lên, tôi cần về ngay để giải quyết mọi việc

Thu lo lắng:
_Giám đốc ko kiểm tra sức khỏe sao?Té từ lưng ngựa đầu phải chuyện đùa!

Tôi cười :
_Cô đừng có lo, mạng tôi lớn lắm, ko dễ gì chết vô duyên vậy đâu!

Tôi kéo Thu lên lưng ngựa, phóng 1 mạch về hướng khách sạn
---------------------------------

Ân Ân vừa tỉnh dậy thì đã thấy ngay Thu, cô ngơ ngác:
_Tôi đang ở đâu đây, tôi chưa chết sao?

Thu đáp:
_Cô ko sao, tôi xin đại diện khách sạn xin lỗi cô về tai nạn trên, mọi chi phí của cô ở khách sạn sẽ dc miễn phí, cô sẽ dc miễn phí ở khách sạn chúng tôi...1 tuần.

Sỡ dĩ Thu nói vậy vì lúc đó tôi ko nói rõ là miễn phí bao nhiêu, vì 1 ngày ở khách sạn của tôi ko phải rẻ.Thu là ng có tài năng, xinh đẹp và ứng phó lanh lẹ.Ân Ân nghe thấy thế, mỉm cười:
_Ko cần phải miễn phí đâu!Lỗi cũng là do tôi mà

Thu lắc đầu:
_Xin lỗi cô, giám đốc chúng tôi đã ra lệnh như thế,mong cô đồng ý!

Ân Ân cười:
_Vậy chị cho e hỏi ng nào đã cứu e thoát chết vậy?

Thu định nói nhưng rồi lại nhớ lời tôi:
_À, là...phó huấn luyện viên ngựa, cô ấy cưỡi ngựa rất tài!

Ân Ân tròn mắt:
_Hóa ra là con gái à, con gái mà cưỡi ngựa hay thật là hiếm có, tôi mún gặp mặt cô ấy để cảm ơn, có dc ko?

Thu nói:
_À...cô ấy ko thích gặp ng lạ, cô thông cảm!

Ân Ân gác tay lên trán:
_Lạ thật, lúc ng ấy ôm tôi nhảy xuống lưng ngựa, tôi lại có cảm giác rất ấm áp và wen thuộc...

-------------------------------------

Ân Ân xuất viện ngay hôm đó.Tôi vẫn chưa dám đến gặp cô ấy...

Hôm đó, tôi đang loay hoay tắm cho con Lộc Nhi của mình thì bỗng nhiên cửa chuồng ngựa mở ra, tôi đoán là bác Quí_Huấn luyện viên, kim y tá, kim...nhân viên chăm sóc ngựa:
_Tám xong cho con Ô Nhi con sẽ dẫn nó đi 1 vòng dạo mát, hihi, mấy nay bận wá bó nó buồn 1 xó tội nghiệp ghê!Bác đừng có giành tắm con Ô Nhi với con nữa nha!

1 giọng cười của phụ nữ cất lên, tôi hốt hoảng nhìn về phía cửa rồi vội vàngkéo chiếc mũ lưỡi trai xuống.Ân Ân tiến lại gần:
_Có phải bạn là ng đã cứu tôi hôm trước?

Tôi kéo chiếc nón sùm sụp:
_À, à, có gì đâu?

Ân Ân ngạc nhiên:
_Sao bn cứ che mặt hoài vậy?Mà bạn tên gì?Tôi cám ơn bạn nhiều lắm nếu ko có bn chắc tôi đã chết rồi!

Tôi way lưng đi:
_À, đâu có gì đâu, à..mọi ng ai cũng gọi tôi là Ô Nhi, à ko A Vũ...

Ân Ân cười:
_Còn mình là Ân Ân, rất vui khi wen bn, mà sao bạn ko cho mình xem mặt nhĩ?

Tôi lúng túng:
_Tại...mặt tôi xấu lắm, tôi ko muốn bn phải hoảng sợ!

Ân Ân tinh nghịch với lấy chiếc nón lưỡi trai trên đầu tôi, tôi hoảng wá chụp đại kái khăn...lau ngựa trùm lên đầu.

Ân Ân ôm bụng cười bò:
_Bạn làm cái trò gì thế,hahaha!

Rồi như ko chịu nổi cái mùi...của con Ô Nhi, tôi vội lấy khăn tay cột wanh mặt mình.Ân Ân tròn mắt nhìn tôi:
_Bây giờ trông bạn cứ như là cao bồi í?

tôi cũng cười:
_bạn có muốn đi dạo cùng tôi và con Ô Nhi ko?

Ân Ân hưởng ứng liền:
_Sẵn lòng thôi!


17. Chương thứ mười bảy: Yêu và hận


Tôi vẫn cưỡi con Ô Nhi, đầu đội nón và wàng khăn,chắc bộ dạng bây giờ của tôi nhìn tức cười lắm.Ân Ân lần này vẫn cưỡi con ngựa màu trắng,nhưng con này hiền hơn con bạch mã lần trước, nó tên là Tiểu Bạch.2 đứa tôi cữoi ngựa thong dong trong im lặng như thế,bất ngờ Ân Ân lên tiếng trước:
_Tại sao lúc đó A vũ lại cứu tôi?

Tôi ngạc nhiên:
_Sao Ân lại hỏi vậy, ai trong tình huống của tôi cũng đều làm vậy thôi mà!

Ân Ân cười:
_Bạn có biết cảm giác của tôi lúc đó như thế nào ko?

Tôi nói:
_Đương nhiên là rất sợ hãi và hoảng hốt rồi

Ân Ân lại cười:
_Đúng rồi, nhưng đó chỉ là cảm giác ban đầu, càng gần kề với cái chết tôi lại cảm thấy bình yên lạ thường?

Mặt tôi bỗng tái xanh,nếu tôi ko che mặt thì có lẽ Ân Ân sẽ hốt hoảng khi nhìn thấy mặt tôi:
_ko lẽ, Ân định...

Ân Ân cười lớn:
_Hahaha,tôi nói nhảm ấy mà, bạn đừng để ý làm gì...cuộc sống của tôi từ lâu đã ko còn ý nghĩa...

Tôi nghe thấy như tim mình wặn đau, tựa hồ như bị ai bóp chặt.Ngay lúc này đây, tôi muốn quẳng cái khăn che mặt chết tiệt mà nói với em rằng:"Là anh đây, Dương của em đây..."

Nhưng tôi ko làm dc...

Cảm xúc lộn xộn cứ làm đầu óc tôi rối bù lên...

Yêu ?

Hận?

Trái tim ngập tràn nỗi nhớ nhung và hận.....Hận bản thân vì quá yêu người.........Yêu và Hận........


...

Dương ơi !Sao mày yếu đuối wá...


Thấy tôi im lặng ko nói, Ân Ân lên tiếng:
_Mà A Vũ nè, nãy h Ân thấy bn có gì đó lạ lạ nghen?

Tôi hoảng hồn đẩy chiếc khắc che mặt lên phía trên nữa, xém chút nữa là che hết 2 con mắt:
_Đâu, đâu?Tôi có lạ gì đâu?

Ân Ân cười thông cảm trước tháI độ của tôi:
_Ý Ân là giọng nói của Vũ nghe lạ lạ sao á, hình như Vũ bị viêm họng hả?

Tôi thở phào nhẹ nhõm:
_À, đúng rồi, tôi bị viêm họng mấy bữa nay

Ân Ân lo lắng:
_Sao bn ko mua thuốc uống đi, hay là để Ân mua giùm bn!

Tôi đáp:
_Ko cần đâu, tớ tự bệnh rồi tớ cũng tự hết à, Ân đừng lo!

Ân Ân bỗng nhiên cao hứng:
_Tụi mình đua đi?

tôi hỏi:
_đua đến đâu?

Ân Ân hét:
_rìa khu rừng thông!

Rồi phóng ngựa đi.tôi hét với theo:
_Ăn gian hả!

Rồi phóng ngựa đuổi theo,Ân Ân vẫ như ngày nào, thích cái gì là làm cái ấy, mới xém mất mạng mấy hôm trước ở rừng thông, bây giờ lại đòi đua đến đó, thiệt tình là ko hiểu rõ phụ nữ đang nghĩ gì.tôi wất roi vào mông ngựa, con ngựa phóng lên, né tránh các vật chướng ngại, sẵn sàng phi nhanh, không muốn chậm bước.Gió ào ào rát cả mặt.

Nói cho công bằng thì Ân Ân cưỡi ngựa ko đến nỗi tệ, nếu ko muốn nói là giỏi, bằng chứng là cô ấy đến đích trước tôi.Lúc đó tôi chợt nghĩ ko biết có món ngon nào liên wan đến thịt ngựa ko, thấy tôi cười, Ân Ân hỏi:
_Thua mà bn còn cười, bn đúng là lạ lùng, hình như hôm nay bạn rất vui?

Tôi nhảy xuống lưng con Ô Nhi rồi dắt nó đi song song bên Ân Ân:
_Phải, lâu lắm rồi tôi mới vui như thế này!

Ân Ân cười tít mắt:
_Ân cũng vậy,hihi


Cô đưa tay vuốt ve cái cổ láng mướt của con ngựa và mơn trớn cái bờm phất phơ trong gió của nó.Ân Ân nói:
_Con Ô Nhi này của bạn đẹp thật!

Tôi cười:
_Con tiểu bạch cũng đâu thua kém!

Rồi tự nhiên tôi hỏi:

_Có vẻ ân thích cưỡi ngựa màu trắng nhĩ?

Ân Ân xoa bờm con Tiểu Bạch:
_Trước đây Ân ko thích màu trắng, Ân cho đó là màu của chết chóc, là xui xẻo...

_Vậy sao bây giờ Ân lại thích_Tôi tò mò

Ân Ân cười:
_Ân Ân có 1 ng bạn rất thích màu trắng và đen, anh ấy bảo 2 màu ấy tượng trưng cho những phím đàn piano, nhưng màu đen có vẻ u sầu và bí ẩn nên anhấy thích màu trắng hơn, anh ấy bảo màu trắng thanh khiết và nhẹ nhàng hơn...Tôi cũng thích màu trắng từ dạo ấy...

Từng lời của Ân Ân như mũi dao đâm vào tim tôi, làm cho vết thương tưởng chừng như ngủ yên bỗng rỉ máu...

Đau và xót xa...

Để mặc cho 2 con Ô Nhi và Tiểu Bạch nhởn nhơ gặm cỏ, chúng tôi ngồi tựa vai nhau giữa bãi cỏ xanh...

Ngồi cạnh em mà lòng tôi như lửa đốt, muốn nói mà ko thốt thành lời...



Đến khoảnh khắc này mới hiểu ra , hồn tôi lạnh băng đáng sợ đến dường nào ...

Tôi ko còn dễ xúc động như trước nữa, cảm xúc luôn đè nén ở trong lòng...

Vậy cũng hay...sẽ ko ai có thể hiểu dc tôi đang nghĩ gì?

Ko thể nói nên lời, cũng ko thể trải mọi cảm xúc ra như xưa ... Mỗi lần định thốt lên là mỗi lần trở nên ngây ngô , lặng đến tội nghiệp ... Đến khoảnh khắc này ko khóc , ko cười ... đến khoảnh khắc này mọi thứ đều chơi vơi ...

Khi nhận ra trái tim mình ngừng yêu

và lại yêu...

cũng là lúc nhận ra chỉ có thể câm lặng cười , câm lặng vui , câm lặng khóc và câm lặng đau ...

Ko muốn nghĩ ngợi nữa ... hồn rỗng tuếch , trăn trở với những vô hình ... Muốn cắn nát mọi thứ ... muốn cào rách tất cả ... muốn xé tan hồn hoang ... muốn nằm xuống và ngủ một giấc ngủ thật dài ... dần trôi vào lãng quên ... dần tan ... tan mãi vào vô tận ... Tan !!! ...

Ân Ân vẫn dựa lưng vào tôi, mắt chúng tôi ko hề đụng vào nhau, nàng thì thầm:
_Ko hiểu sao Ân lại có cảm giác rất thân thuộc và bình yên khi ở bên bạn, đã lâu lắm rồi Ân mới có lại cảm xúc này...

Tôi im lặng ko đáp, giọng nói của Ân Ân càng ngày càng nhỏ:
_Có thể cho...mình...được nhìn thấy khuôn mặt thật của bạn...

Khi trái tim đã cùng nhịp đập, khi ánh mắt mãi tìm kiếm nhau thì tại sao còn mãi lãng tránh....

Quá khứ đã qua không làm trái tim ngừng đập vì yêu thương lần nữa. Và thời gian cũng sẽ chẳng là thước đo cho cảm xúc . Trong phút chốc nhận ra, chiếc khăn rơi xuống, để lộ hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt.



Nhắm mắt lại !!!
... gió ơi, đừng khóc ...

.....Nước mắt lại rơi........."Tôi ơi đừng khóc nữa!"

Đã tự nhủ mình như vậy mà tại sao nước mắt mãi trào ra không thôi?.........

Nỗi đau đó không thể nào quên được..........Đã lâu lắm rồi ....

6 năm có phải là wá ngắn để anh wên dc em ko???


Mắt đỏ hoe.......cảnh vật trở lên nhạt nhòa......


Mắt đã khép lại nhưng hồn vẫn thức, vẫn theo suổi những kĩ niệm ngày nao.........Khi nhận ra lòng vẫn còn yêu.........cũng là lúc biết câm lặng kìm nén!



Ân Ân đã ngủ trên vai tôi tự lúc nào!?

Chắc có lẽ ông trời ko muốn 2 đứa tôi trùng phùng ở giờ phút này...

Và trái tim tôi dường như đang tìm đường trốn chạy khỏi cơn ái tình!


18. Chương thứ mười tám: Trơ lì


Kể từ bữa đó, tôi cố giam mình trong phòng làm việc, công việc bù đầu giúp tâm trạng tôi đỡ hơn dc phần nào.Tôi đang dán mắt vào những tập hồ sơ thì thì mẹ tôi đi vào cùng với Bác Hòa.Cũng nói thêm là Bác Hòa là ng cùng hợp tác với mẹ sáng lập nên khách sạn này, tuy cổ phần ko lớn bằng mẹ nhưng góp phần rất lớn trong việc xây dựng và phát triển khách sạn, tóm lại là mẹ bỏ của còn bác Hòa bỏ công.Tôi vội đứng lên:
_Mẹ với bác ngồi đi!

Mẹ tôi đằng hắng:
_Con vẫn chưa bỏ dc cái ý định đó của mình sao?

Tôi cười:
_Ý định gì mẹ?

Bác Hòa chen vào:
_Chuyện bán cái biệt thự của con làm chung cư cao ốc

Tôi vẫn ko rời mắt khỏi tập hồ sơ:
_Bác vẫn ko bỏ ý định đó à, đã 6 năm rồi bác Hòa à!

Mẹ tôi đặt tay lên tập hồ sơ tôi đang xem, tôi đành phải nhìn bà,mẹ nói:
_Lúc cha con vừa wa đời, mẹ ko đành hỏi con, nhưng sau 3 năm mãn tan, mẹ đã đề nghịmua lại ngôi biệt thự đó,bây giờ đã 6 năm rồi mà con vẫn ko chịu bán cho mẹ, mẹ là mẹ con mà...

Tôi nhìn mẹ:
_Hóa ra lúc ba con wa đời mẹ đã có ý định, vậy những lời lẽ ngọt ngào, những cử chỉ wan tâm của mẹ lúc đó dành cho ba con con chỉ là giả dối thôi sao...

Mẹ né ánh mắt của tôi:
_Ko,ko,mẹ ko có ý đó...

Bác hòa lại xen vô:
_Con ăn nói với mẹ con như vậy đó hả,nếu mẹ con ko coi trọng con thì đâu có đợi chờ đằng đãng 6 năm trời...

Tôi đứng bật dậy, nhìn thẳng vào ông Hoà:
_Bác đừng có tưởng tôi ko biết quan hệ giữa bác và mẹ tôi,tại tôi thương mẹ tôi nên tôi ko nói ra thôi,bác đừng có mà wản lí tôi.

Nói xong tôi bỏ ra khỏi phòng chỉ còn lại tiếng mẹ tôi rớt ở phía sau:
_Dương ơi,Dương!

-----------------------------------------

Tôi đi 1 mạch ko nói năng gì , mọi ng trong công ti thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của tôi thì k ai dám hỏi han gì cả.Vừa lúc đó Cầm lại đến,Cầm lo lắng hỏi:
_Dương sao vậy?Ai dám chọc tức giám đốc của tôi vậy?

Đang cơn nóng, tôi đáp cộc lốc:
_chẳng ai cả!

Cầm cười,cô ấy đã wen với những cơn bực tức của tôi, cô ấy với tay gọi 1 bồi phòng:
_Này anh,cho chúng tôi 1 chai rượu chát và 1 ít trái cây nhé...

Sau đó Cầm lôi tay tôi đi:
_tụi mình ra đồi cỏ ngắm cảnh và uống rượu nhé!

_Làm gì đi xa zữ vậy?_Tôi hỏi

Cầm vẫn ko chịu buông tay tôi ra:
_Dương thích yên tĩnh mà, với lại tụi mình đi xe của khách sạn sợ gì xa.

------------------------

Đồi cỏ nằm trong khuôn viên khách sạn,nhưng nằm ở góc khuất ít ng wa lại.Tôi đã từng đau đầu nên nghĩ xem cần làm gì với nó nhưng Cầm cản, cô ấy nói:
_Cầm thích chỗ này,vì vẻ đẹp hoang sợ của nó,Dương đừng khai thác gì cả, để tự nhiên vậy dc ko?

Thế là cái đồi cỏ bị bỏ hoang phế,gọi là đồi nhưng thực ra chỉ là 1 đám đất có vẻ cao hơn đất ở xung wanh, và tất nhiên là có rất nhiều cỏ...

Tôi ngồi nhâm nhi li rượu chát,cầm nhìn tôi:
_Thế ai dám chọc Dương của Cầm giận vậy nè?

Tôi hớp 1 ngụm rượu rồi châm điếu thuốc,Cầm giực phắt điếu thuốc trên tay tôi:
_Thuốc lá sẽ làm cho đầu óc mụ mị và sẽ khiến cảm giác âm nhạc bị lờn đó!

Nói rồi Cầm lấy chiếc vĩ cầm trong cặp ra:
_1 tí âm nhạc sẽ khiến thư thái hơn

Rồi Cầm đàn,tiếng đàn của e khiến lòng tôi nhẹ hẳn đi,đã bao nhiêu năm rồi tôi vẫn còn y nguyên cảm giác ấy,ngây ngất trước tiếng đàn của em...

Tôi như nghe thấy cung đàn đã từ đời thuở nào, ở một tiền kiếp xa xăm....

Tôi vẫn không biết có cảm giác nào in sâu vào trí nhớ hơn là thính giác. Một giọng hát, một điệu đàn đã làm rung động lòng tôi trong một giây, một khắc, có thể làm sống lại cả một quãng đời tình cảm và phủ lên trên một màn sương buồn nhẹ nhàng như nhớ tiếc những sự mong manh đã mất.

Nhưng Cầm không ngờ tiếng đàn đêm nay lại gợi trong trí tôi những thời đã tiêu diệt...

tôi nốc rượu liên tiếp,có lẽ rượu ko khiến cho trái tim tôi nóng trở lại dc...

Cầm ngưng đàn,cô tiến về phía tôi ngả người sát vào người tôi, gối đầu lên vai tôi, tóc xõa cả lên mặt tôi.

Và Cầm hôn tôi...

Trong suốt 6 năm, đây ko phải là lần đầu tiên Cầm hôn tôi.Đã nhiều lần Cầm chủ động hôn tôi, nhưng cái nồng nàn và ngọt ngào thuở ấy đã đi mất từ lâu...

chỉ còn lại 1 chút dư âm..nó đắng ngắt và trơ lì...ko còn cảm xúc...

Với tôi,nụ hôn với Cầm bây giờ chỉ còn cảm thấy mùi nồng của rượu và mùi thuốc lá...

Tôi bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng động phía sau mình...

Ân Ân đang đứng đó,che miệng để khỏi bật lên cơn khóc...nhưng nước mắt đã ướt nhòe cả khuôn mặt

Tôi vội buông Cầm ra,ấp úng:
_Trùng hợp wá nhĩ...Ân đến đây để du lịch à...Dương làm ở đây...lâu wá rồi mình mới gặp nhỉ!...

Ân Ân ko nói gì cả,chỉ way ng chạy đi...

Tôi ko đuổi theo,ko biết sao lúc đó 2 chân tôi cứng đờ...Tôi k muốn đuổi theo Ân Ân để giải thích...

Có lẽ sự lạnh lùng, vô tình và khô khan đã ăn sâu vào máu tôi suốt những năm tháng xa e...

Cầm ngạc nhiên vô cùng:
_Sao cô ấy lại ở đây nhỉ,1sự trùng hợp ngẫu nhiên chăng?Hay là Dương...

Tôi vội khoát tay:
_Ko có,Dương cũng mới gặp Ân Ân thôi...chắc cô ấy đi dạo laong wanh rồi lạc tới đây...mà kệ đi,Dương k muốn nói nữa,mình về

Tôi kéo tay Cầm đứng dậy,lái xe 1 mạch về khách sạn...

Tôi cảm thấy bao nhiêu nghị lực rớt lại trong người đều tiêu tan trong tiếng gió rì.


19. Chương thứ mười chín: Tay 3



Ngày hôm sau tôi lại gặp Ân Ân ở trại ngựa,chúng tôi cưỡi ngựa ở bên nhau mà ko nói lời nào,tôi vẫn còn che mặt mình.Ko hiểu sao tôi ko dám đối mặt với Ân Ân...

Ko dám hay ko muốn?tôi cũng ko biết nữa?

Chúng tôi cứ cưỡi ngựa lang thang như thế,ko ai nói với ai tiếng nào.Bỗng Ân Ân lên tiếng:

_Bạn biết ko, hôm wa Ân vừa gặp ng iu cũ!?

Tôi giả vờ như ko biết gì:
_Thật vậy sao?

Ân Ân ờ 1 tiếng rồi nói:
_ờ,hix,Ân thấy anh ấy đang âu yếm ng iu cũ!

Tôi thấy trong lòng nóng ran:
_Vậy sao?...Vậy lúc đó Ân cảm thấy sao?Ân còn thương ng đó ko?

Ân Ân cười:
_Lúc đó Ân chỉ thấy xót xa,đáng ra là của mình mà bây giờ...

Tôi ko đáp,cứ lặng lẽ cưỡi ngựa bên cạnh Ân Ân,bất chợt Ân Ân nói:
_Hôm bữa Ân nhớ bn nói là sẽ cho Ân xem mặt mà!

Tôi mỉm cười:
_Ân Ân thực sự muốn xem mặt tôi thật sao?

Ân Ân nhìn tôi:
_Đương nhiên rồi!

Tôi thúc ngựa phi nhanh hơn:
_Đuổi kịp tôi rồi tính!

Ân Ân cũng ko thua kém,nàng phóng theo tôi ko chút do dự,gió phất mái tóc dài ra sau trông nàng như 1 nữ kị sĩ thứ thiệt.Đôi tuấn mã thiên lý long câu trổ nước đại phi như lướt trên mặt đất, nhưng xem chừng hai kỵ sĩ vẫn chưa chịu hãm cước tốc, mà càng ra roi thúc chúng phi nhanh hơn.Hai chúng tôi cúi rạp mình trên lưng tuấn mã mà phi như gió hốtNhưng chạy mãi Ân Ân cũng ko đuổi kịp dc tôi.

Đôi tuấn mã thở phì phò phả ra làn hơn nóng bỏng. Tôi thoạt ghìm cương ngựa. Thấy tôi ghìm cương, Ân Ân buộc phải hãm cước tốc ngựa của mình lại:
_Sao bạn lại hãm ngựa lại?

Tôi way sang Ân Ân,cười:
_Ko cần đua nữa đâu!

Ân Ân ngạc nhiên:
_Sao vậy?

Tôi nói:
_Nếu bạn muốn gặp tôi,thì tối nay đến cafe tần thượng của khách sạn,tôi sẽ đợi bạn ở đó!

Nói xong tôi thúc ngựa bỏ đi mất,Ân Ân cưỡi con Tiểu Bạch ngơ ngác nhìn theo.

---------------------------------

Tôi ko biết rằng mình quyết định có đúng ko?

Gặp mặt lại Ân Ân có nên ko?

Tôi sẽ vui hơn hay chỉ làm cho vết thương ngày càng đau đớn?

Còn Cầm thì sao?

Thường ở đời, cái gì ta để tuột khỏi tay rất dễ thì nghĩ rằng nó đáng giá hơn cái mà ta đang có.

Trong tình yêu cũng thế! Từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu văn, thơ, nhạc, họa đã từng tuôn như suối chảy ca ngợi mối tình đầu

Nhưng...

“Mối tình tuyệt vọng là mối tình đẹp nhất”.

Dù bao nhiêu năm sau, hình ảnh người yêu mà mình không lấy được thường vẫn có chỗ ẩn náu trong tim, chỉ đợi một sự tình cờ nào đó là sống lại như chưa từng chết bao giờ.

Những kỉ niệm ấy được dệt bằng vô vàn sự nhớ thương trong sắc màu lung linh huyền ảo...


Giá như đừng gặp nhau, lòng tôi luôn nghĩ vậy nhưng khi biết tới cuộc họp mặt sẽ có e, tôi lại hồi hộp mong được nhìn thấy e...

Thế là tối hôm đó tôi quyết định sẽ đến chỗ hẹn gặp Ân Ân

----------------------------------



Bao năm qua rồi, thế mà sao tôi vẫn xao xuyến như lần gặp e thuở ban đầu...

Tôi cứ như ngồi trên ổ kiến lửa,chốc chốc lại nhổm dậy nhìn xung wanh,chắc tại tôi đến sớm wá nên Ân Ân vẫn chưa tới.Đến lúc tôi tưởng như Ân Ân sẽ ko đến thì bỗng nhiên cố ấy xuất hiện.

Cô tiếp viên niềm nở:
_Chị có đặt chỗ trước ko ạ?

Ân Ân cười:
_Ko,tôi có hẹn với bạn?

Cô tiếp viên nói:
_Thế bạn chị tên gì?Ở đây thường là nhân viên khách sạn đến uống nước!

Ân Ân đáp:
_À,tên A Vũ!

Cô tiếp viên cười:
_À,ra là giám đốc,chị ấy đợi chị lâu lắm rồi,mới chị lại đằng kia!

Ân Ân nhìn theo tay chỉ của cô tiếp viên,cô ấy chỉ thấy mỗi kái lưng của tôi,lúc đó chẳng hiểu sau tôi k dám đứng lên vẫy tay gọi Ân Ân.

Ân Ân vừa đi vừa lầm bầm:
_Trại nuôi ngựa cũng có chức giám đốc nữa sao?Lạ thật!

Tôi hít 1 hơi thật sâu,đứng lên đưa tay bắt tay Ân Ân, cô ấy cũng bất giác đưa tay ra,tôi cười:
_Chào cô kị sĩ nhỏ!

Ân Ân ngạc nhiên vô cùng:
_Sao lại là Dương,ko phải là A Vũ sao?

Tôi nhấc ghế ra:
_Ân ngồi xuống trước đã!Tôi cũng đã gọi món cho Ân rồi,cafe nhiều sữa nhiều đường phải ko,hihi

Ân Ân ko cười:
_Việc này là sao,Dương giải thích đi

Tôi nhấp 1 hớp cafe:
_A Vũ cũng chính là Dương,đơn giản lúc đó Dương chưa muốn tiết lộ thân phận!

Ân Ân đứng phắt dậy:
_Hóa ra cậu xem tôi là đồ chơi của cậu à?

Tôi vội kéo Ân Ân ngồi xuống:
_Ân ngồi xuống bình tĩnh đi,phải chăng chính Ân Ân muốn xem mặt của A Vũ sao?

Ân Ân nhìn tôi:
_Cậu là đồ tồi!

tôi cười:
_Nếu tôi là đồ tồi thì hôm nay tôi đấu đến gặp mặt Ân Ân!

Thấy Ân Ân dường như bớt giận,tôi hỏi tiếp:
_Ân Ân định đến đây du lịch mấy ngày?

6 năm wa Ân sống có tốt ko?

Quan hệ giữa 2ng vẫn tốt chứ?

Nghe tôi hỏi,Ân Ân bỗng cắt ngang:
_2 ng nào?

tôi đáp:
_Thì Ân Ân và Hương đó!

Ân Ân nói:
_Hương đối xử với Ân Ân rất tốt,nhưng 2 đứa tôi chỉ dừng lại ở mức bạn bè!

Tôi hớp 1 ngụm cafe để nén lòng xuống:
_Có thật ko?

Ân Ân đáp:
_Thật mà!Thế Dương nghĩ wan hệ giữa 2 chúng tôi là như thế nào?

Tôi lắc đầu,cười :
_ko,Dương chỉ hỏi chơi vậy thôi,chứ ko có ý gì hết!

Ân Ân hỏi ngược lại tôi:
_Thế còn Dương với Cầm?

Tôi chưa kịp đáp thì Cầm từ đâu đi tới,hôn lên má tôi:
_Chúng tôi rất hạnh phúc!


20. Chương thứ hai mươi: Trở lại


Cầm xuất hiện bất ngờ đến nỗi tôi ko kịp phản ứng:
_Ủa Cầm,sao lại...?

Cầm cười thật tươi:
_Sao Dương ngạc nhiên vậy,có gì đâu,chẳng phải tối tối tụi mình vẫn hay lên đây trò chuyện sao?

Tôi chưa kịp nói gì thì Cầm đã way sang Ân Ân:
_Ân đến đây du lịch à,ko đi cùng với ng iu sao?

Ân Ân gượng cười:
_E đi 1 mình thôi chị,e vẫn chưa có ng iu!

Cầm tỏ vẻ ngạc nhiên:
_Thế à,thế thì ko hay rồi!

Tôi đưa mắt nhìn Cầm:
_Cầm nói cái gì thế?!

Cầm cười cầu hòa:
_Dương làm gì nóng vậy,ý Cầm nói là tới h Ân vẫn chưa có ng iu thì tiếc cho cô ấy

Ân Ân nói:
_Ko có gì tiếc chị à,e sẽ ở giá suốt đời!

Nói xong, Ân Ân vội đứng dậy:
_Thôi,ko phiền 2 ng nữa, tôi đi đây!

Tôi ngồi nhỏm dậy định đuổi theo Ân Ân thì Cầm kéo tay tôi xuống:
_Ngồi đây uống nước tí rồi hãy về,Dương định bỏ Cầm ở đây 1 mình à?

Tôi bất đắc dĩ phải ngồi xuống,vừa lúc đó phục vụ mang đồ uống ra,hix,tới giờ mới ra tới.Cầm nhanh tay đỡ li nước:
_A, cafe sữa là Cầm thích nhất đấy,Dương thật là chu đáo!

Tôi đưa mắt nhìn Cầm rồi bất giác thở dài...
-----------------------------------

Reng!Reng!Reng!

Tiếng chuông cửa hối thúc như sắp cháy nhà,Ân Ân chạy vội ra mở cửa,ko biết ai đến giờ này nữa,vừa mở cửa,Ân thấy Cầm đang đứng:
_Ủa,chị Cầm?

Cầm mỉm cười:
_Cho phép vào trong nói vài câu chứ?

Ân Ân mở cái xích cửa:
_Chị vào đi!

Đợi Ân Ân đóng cửa xong,Cầm nói:
_Tôi ko muốn nói nhiều,tôi chỉ muốn nói với cô 1 câu thôi,hãy tránh xa Dương của tôi ra!

Ân Ân từ tốn:
_Chị lấy quyền gì mà bắt tôi phải tránh Dương?

Cầm đáp,vẻ tức giận thể hiện trên khuôn mặt:
_Cô làm khổ Dương bao nhiêu đó chưa đủ sao?Suốt 6 năm trời...cô có biết Dương sống như thế nào ko?

Bỗng nhiên Ân Ân bật cười:
_Hahaha,còn cướp ng iu của ng khác là đúng sao?

Cầm nói:
_Tôi ko có cướp,đó là Dương tình nguyện,chúng tôi yêu nhau trước,còn cô chỉ là kẻ đến sau!

_Đừng nói nhiều nữa,tôi biết cô hiểu trong lòng Dương yêu ai, nếu Dương ko yêu tôi thì cậu ấy cũng sẽ ko yêu cô đâu_Ân Ân đáp trả

Cầm vẫn ko chịu thua:
_Có thể tôi ko lấy dc trái tim Dương,nhưng chỉ cần Dương ở bên tôi là tốt rồi,rồi thời gian cũng sẽ làm Dương yêu tôi.Cô làm Dương khổ như thế vẫn chưa vừa lòng sao, chỉ khi ở bên tôi,cậu ấy mới thực sự bình yên và vui vẻ.Chúng tôi có cùng sở thích,cùng niềm đam mê,những thứ đó cô có ko?Nếu cô thực sự muốn tốt cho Dương thì hãy tránh xa Dương ra,để cho chúng tôi sống 1 cuộc sống bình yên...
Ân Ân vội cắt ngang:
_Chị đừng nói nữa,tôi biết mình nên làm gì!Chị làm ơn ra ngoài dùm tôi!

Cầm đi rồi còn mình Ân Ân ngồi 1 mình , đầu óc rối bời...

Mọi chuyện cũng là do cô mà ra, giờ biết trách ai?

-------------------------------
Sáng hôm sau Ân Ân bỏ đi mà ko nói lời từ biệt,tôi đến về nhà hỏi Cầm(Cầm sống chung cùng với tôi và mẹ):
_Có phải tối hôm wa Cầm đã nói gì với Ân Ân?

Cầm chớp mắt:
_Đúng rồi, hôm wa tụi mình ngồi uống nước chung mà!

Tôi lắc đầu:
_Thế sau đó Cầm đã nói gì với cô ấy?

_Cô ấy,cô ấy, thân mật wá nhĩ!_Cầm tỏ vẻ giận dữ,vừa nói vừa vò đầu làm đầu tóc rối tung

Thấy thế tôi hoảng wá vội kéo Cầm vào lòng:
_Ko sao, ko sao, Dương đùa thôi mà...

lúc bấy giờ Cầm mới chịu đứng yên trong lòng tôi...

---------------------------------

Tối hôm đó,tôi ở luôn trong công ti,tôi ko muốn về nhà...Cô Thu cũng ở cùng tôi:
_giám đốc bữa nay ở lại công ti à,giám đốc ăn gì ko để e đi mua?

Tôi lắc đầu:
_Thôi ko cần đâu,có hồ sơ nào cần duyệt cô cứ đem ra hết cho tôi!

Cô Thu đáp:
_tất cả hồ sơ đã dc giám đốc xử lí hết rồi mà,tình hình khách sạn dạo này rất tốt, chỉ có điều...

Tôi hỏi:
_Có gì cô cứ nói!

Cô Thu liền nói:
_Tình hình chi nhánh khách sạn phía nam ko dc khả wan cho lắm,doanh thu càng ngày càng giảm...

Tôi cắt lời cô Thu:
_Dc rồi,tôi sẽ đích thân xuống dưới điều hành khách sạn ở dưới,thành phố đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên mà,tình hình ở đây cứ giao cho mẹ tôi.



-----------


Mời các bạn xem các chương tiếp theo!



Chương 1 - 10               Chương 11 - 20                   Chương 21 - 30



Chương 31 - 40             Chương 41 - 50                   Chương 51 - 60


Chương 61 - 65                 


Phần 2 


Chương 1 - 10              Chương 11 - 20                      Chương 21 - 26 ( Hoàn)