1. Chương thứ nhất: Trở về
Tôi cùng ba và Ân Ân trở về lại căn nhà năm xưa, dù đã mất hết tiền của nhưng ba vẫn quyết định ko bán ngôi nhà của chúng tôi.Ngôi nhà đã chứng kiến tình yêu của ba mẹ, và những năm thàng trưởng thảnh của anh em chúng tôi.Nội thất trong nhà ko còn dc mới như xưa nữa, nhưng tất cả đều ko thay đổi gì nhiều. Mấy năm trời gia đình tôi ở bên Áo, căn nhà dc bảo quản bởi bàn tay của bác Tuấn, người làm vườn, cũng là ng gắn bó tận tụy với gia đình chùng tôi.
Tôi cùng ba và Ân Ân trở về lại căn nhà năm xưa, dù đã mất hết tiền của nhưng ba vẫn quyết định ko bán ngôi nhà của chúng tôi.Ngôi nhà đã chứng kiến tình yêu của ba mẹ, và những năm thàng trưởng thảnh của anh em chúng tôi.Nội thất trong nhà ko còn dc mới như xưa nữa, nhưng tất cả đều ko thay đổi gì nhiều. Mấy năm trời gia đình tôi ở bên Áo, căn nhà dc bảo quản bởi bàn tay của bác Tuấn, người làm vườn, cũng là ng gắn bó tận tụy với gia đình chùng tôi.
Bác Tuấn sống 1 mình
ko có gia đình, mặc dù ba tôi đã khuyên bác vào ở chung nhà với chúng tôi nhưng
bác ko chịu, bao nhiêu năm bác vẫn ở trong căn nhà nhỏ của mình cách nhà chúng
tôi ko xa.Lúc trước, khi công ti ba gặp khó khăn phải chuyển wa nc ngoài để duy
trì sự sống còn cho công ti, bạn bè bà trước đây tưởng là thân thiết ai ngờ đều
phơi bày cả bộ mặt thật của mình. Chỉ riêng có mình bác Tuấn.Và khi biết tin
tôi và ba sắp trở về nước, bác đã dọn dẹp sẵn ngôi nhà và đợi chúng tôi trở về.Ba
tôi ngồi trên xe lăn,có lẽ thời gian cũng đã thay đổi dc phần nào tính nóng nảy
của ông, ông từ tốn nói:
_Cám ơn anh, ko có anh, chắc bây giờ cha con tôi ko biết chỗ nào để dừng chân nữa
Bác Tuấn cười:
_Đâu có gì đâu anh, tui sống có mình à, lâu lâu tạc wa đây dọn dẹp dùm anh thôi, lâu lắm rồi anh em mình mới có dịp gặp nhau, tui với anh đi dạo wanh vườn nói chiện nghen.
Ba tôi cười, rồi ông way sang nhìn tôi:
_Con dẫn bạn lên lầu tắm táp cho khỏe đi, rồi 2 cứ đi chơi hay đi tham bạn bè gì đó, đã có bác Tuấn ở đây, đừng lo cho ba
Tôi ko nói gì, chỉ nhìn ông cười thật tươi, rồi nắm tay Ân Ân kéo lên lầu, lòng ngập tràn cảm xúc, có lẽ đến gần cuối cuộc đời, ba tôi mới thật sự sống vui tươi và thanh thản.
----------------------------------------
Tôi áp mặt vào phiến gỗ mát lạnh đã ngã màu đen vì thời gian,tôi đưa tay đánh vu vơ đánh vài nốt nhạc, thời gian cũng ko thể làm thay đổi âm thanh ấm áp và thanh thoát của nó.
Ân tiến lại ôm ghì tôi từ phía sau. Bầu ngực nóng hổi của chị cọ lên lưng tôi buồn buồn.Tôi nhoài người chồm tới chị. Chị choàng tay ôm ghì thắt lưng tôi. Bầu ngực tôi cọ vào ngực chị bồng bềnh
Như thể đang trong một câu chuyện cổ tích vậy, tôi không ngờ rằng Ân đang hôn tôi như thế, say đắm quá, Tan biến mọi cảm giác, lúc này trong tôi chỉ còn là một suy nghĩ gì đó mơ hồ không xác định. Rồi nhẹ nhàng, đôi chân tôi từ từ nâng lên ôm lấy hông của chị như một sự giao cảm cần có. Vẫn nụ hôn say đắm chưa dứt ấy, tôi và chị lặng lẽ như vậy hồi lâu, tay tôi vòng ra ôm trọn lưng chị thật chặt. Tôi kéo dây buộc tóc của chị xuống khiến mái tóc chị xoã dài trên vai và phủ kín cả mặt tôi. Yêu chị nhiều quá nhưng tôi lại thấy vô cùng đâu đớn trong phút giây này. Làm sao mà tôi biết được cảm giác lúc này của chị về tôi ra sao,bất ngờ wa\', dù không phải là gặp nhau lần đầu tiên, dù là đã quá thân thiết nhưng… Mãi nghĩ miên man, tôi không biết là quấn lấy nhau lên giường tự lúc nào. Miết tôi ngả về phía sau nhưng đôi môi chị vẫn không rời khỏi tôi. Nám và xoa lên tay nhau những gì là gắn bó, chị như muốn nói tôi hãy để chị tiến tới. Chợt giật mình, tay chị mở nút áo sơ mi của tôi, như để chuẩn bị rời môi chị xuống ngực tôi đúng như theo những gì phải diễn ra sau nụ hôn môi dài. Tôi đẩy chị ra và nhìn chị thật sâu, thở dốc, tôi không biết chị nghĩ gì lúc này.Đáng nhẽ ra tôi phải dừng lại, trí óc tôi mắch bảo tôi như thế, phải dừng lại nếu không muốn phảỉ chịu đớn đau. Tại sao đớn đau?
Tôi ko biết?
Vang đâu đây tiếng vĩ cầm...của ai?Của ai?
Trời ơi tôi sao thế này???
Ân luồn tay vào tóc tôi, lo lắng hỏi:
_Dương sao thế?Ân làm Dương sợ à?Ân xin lỗi?Ân ko hiểu sao mình lại thế nữa, chắc tại....
_Tại chị iu em wá chứ gì?hehehe_tôi pha trò, cố giấu nhẹm cảm xúc trong lòng mình
Ân Ân cười lớn:
_Haha, hay wá ta,mà h chị phải về nhà đây,ba má chắc đang mong lắm
Dương cười:
_Để em đưa chị vìa, sẵn biết nhà chị lun
Ân Ân lắc đầu:
_Em mệt rồi, tắm rửa nghỉ ngơi cho khỏe đi em, với lại chị cũng còn công chiện ở nhà nữa, có gì chiều nay mình gặp hén
Tôi tiễn Ân ra cửa, lòng bồi hồi những cảm xúc khó tả
-------------------------------------
Tôi muốn gây bất ngờ với những ng bạn của mình nên ko nói với họ rằng tôi đã về nước.Tôi đi lang thang trên khắp ngã đường rồi bất giác rẽ vào 1 con hẽm.cứ giống như 1 thói wen...Bao năm rồi tôi lại về đây, góc phố cũ,những hàng cây, những ngã rẽ ngoằng nghoèo trong con hẻm vắng 1 thơi wen thuộc..mọi thứ vẫn như trước, chỉ một điều khác biệt...
Đó chính là tôi đã khác tôi xưa...
_Cám ơn anh, ko có anh, chắc bây giờ cha con tôi ko biết chỗ nào để dừng chân nữa
Bác Tuấn cười:
_Đâu có gì đâu anh, tui sống có mình à, lâu lâu tạc wa đây dọn dẹp dùm anh thôi, lâu lắm rồi anh em mình mới có dịp gặp nhau, tui với anh đi dạo wanh vườn nói chiện nghen.
Ba tôi cười, rồi ông way sang nhìn tôi:
_Con dẫn bạn lên lầu tắm táp cho khỏe đi, rồi 2 cứ đi chơi hay đi tham bạn bè gì đó, đã có bác Tuấn ở đây, đừng lo cho ba
Tôi ko nói gì, chỉ nhìn ông cười thật tươi, rồi nắm tay Ân Ân kéo lên lầu, lòng ngập tràn cảm xúc, có lẽ đến gần cuối cuộc đời, ba tôi mới thật sự sống vui tươi và thanh thản.
----------------------------------------
Tôi áp mặt vào phiến gỗ mát lạnh đã ngã màu đen vì thời gian,tôi đưa tay đánh vu vơ đánh vài nốt nhạc, thời gian cũng ko thể làm thay đổi âm thanh ấm áp và thanh thoát của nó.
Ân tiến lại ôm ghì tôi từ phía sau. Bầu ngực nóng hổi của chị cọ lên lưng tôi buồn buồn.Tôi nhoài người chồm tới chị. Chị choàng tay ôm ghì thắt lưng tôi. Bầu ngực tôi cọ vào ngực chị bồng bềnh
Như thể đang trong một câu chuyện cổ tích vậy, tôi không ngờ rằng Ân đang hôn tôi như thế, say đắm quá, Tan biến mọi cảm giác, lúc này trong tôi chỉ còn là một suy nghĩ gì đó mơ hồ không xác định. Rồi nhẹ nhàng, đôi chân tôi từ từ nâng lên ôm lấy hông của chị như một sự giao cảm cần có. Vẫn nụ hôn say đắm chưa dứt ấy, tôi và chị lặng lẽ như vậy hồi lâu, tay tôi vòng ra ôm trọn lưng chị thật chặt. Tôi kéo dây buộc tóc của chị xuống khiến mái tóc chị xoã dài trên vai và phủ kín cả mặt tôi. Yêu chị nhiều quá nhưng tôi lại thấy vô cùng đâu đớn trong phút giây này. Làm sao mà tôi biết được cảm giác lúc này của chị về tôi ra sao,bất ngờ wa\', dù không phải là gặp nhau lần đầu tiên, dù là đã quá thân thiết nhưng… Mãi nghĩ miên man, tôi không biết là quấn lấy nhau lên giường tự lúc nào. Miết tôi ngả về phía sau nhưng đôi môi chị vẫn không rời khỏi tôi. Nám và xoa lên tay nhau những gì là gắn bó, chị như muốn nói tôi hãy để chị tiến tới. Chợt giật mình, tay chị mở nút áo sơ mi của tôi, như để chuẩn bị rời môi chị xuống ngực tôi đúng như theo những gì phải diễn ra sau nụ hôn môi dài. Tôi đẩy chị ra và nhìn chị thật sâu, thở dốc, tôi không biết chị nghĩ gì lúc này.Đáng nhẽ ra tôi phải dừng lại, trí óc tôi mắch bảo tôi như thế, phải dừng lại nếu không muốn phảỉ chịu đớn đau. Tại sao đớn đau?
Tôi ko biết?
Vang đâu đây tiếng vĩ cầm...của ai?Của ai?
Trời ơi tôi sao thế này???
Ân luồn tay vào tóc tôi, lo lắng hỏi:
_Dương sao thế?Ân làm Dương sợ à?Ân xin lỗi?Ân ko hiểu sao mình lại thế nữa, chắc tại....
_Tại chị iu em wá chứ gì?hehehe_tôi pha trò, cố giấu nhẹm cảm xúc trong lòng mình
Ân Ân cười lớn:
_Haha, hay wá ta,mà h chị phải về nhà đây,ba má chắc đang mong lắm
Dương cười:
_Để em đưa chị vìa, sẵn biết nhà chị lun
Ân Ân lắc đầu:
_Em mệt rồi, tắm rửa nghỉ ngơi cho khỏe đi em, với lại chị cũng còn công chiện ở nhà nữa, có gì chiều nay mình gặp hén
Tôi tiễn Ân ra cửa, lòng bồi hồi những cảm xúc khó tả
-------------------------------------
Tôi muốn gây bất ngờ với những ng bạn của mình nên ko nói với họ rằng tôi đã về nước.Tôi đi lang thang trên khắp ngã đường rồi bất giác rẽ vào 1 con hẽm.cứ giống như 1 thói wen...Bao năm rồi tôi lại về đây, góc phố cũ,những hàng cây, những ngã rẽ ngoằng nghoèo trong con hẻm vắng 1 thơi wen thuộc..mọi thứ vẫn như trước, chỉ một điều khác biệt...
Đó chính là tôi đã khác tôi xưa...
2. Chương thứ hai: Chỉ là quá khứ
Tôi bồi hồi đứng trước căn nhà 1 thời đã từng ghi dấu những kỉ niệm của những năm tuổi học trò, thời ấy thật vui tươi và trong sáng biết bao.Căn nhà vẫn như xưa, ko có gì thay đổi nhiều, tôi cứ đứng đó lặng ngắm nó hồi lâu, kí ức ngày xưa lại ùa về, bên tai tôi lại văng vẳng tiếng vĩ cầm.Tôi lắc mạnh đầu, hít 1 hơi thật sâu rồi tiến đến gõ cửa.
Ko ai ở nhà cả, nhưng ko hiểu sao tôi ko muốn rời khỏi nơi này.Tôi ngồi bệt xuống bật thềm và đưa mắt nhìn trời, bầu trời ở wê nhà quả là khác hẳn, ấm áp và yên lành.Ngồi một mình để đầu óc chạy lung tung, để miền ký ức thăm thẳm ấy lại ập ùa về.Hiếm khi có một chiều gió rỗi, đã tự nhủ thưởng cho lòng mình một chút gì nhẹ bẫng, nhớ lan man gì thế này? Cuộc đời tôi lúc này ko chỉ sống cho riêng mình nữa ,tôi phải lao vào kiếm tiền.
Và ký ức kia - dù chỉ là một giây trước thôi cũng đã thành ký ức
Đang miên mang suy tôi bỗng bị giật mình bởi tiếng xe máy,cố gái bước xuống xe với chiếc cặp wai chéo mang dáng vẻ sinh viên,dáng người nhỏ nhắn cùng khuôn mặt thanh tú như ngày nào,tôi thấy tim mình như nghẹn lại:
_Có phải Mi đó ko?
Mi vội vàng chạy đến và nhìn tôi như người ngoài hành tinh, nó há hốc mồm kinh ngạc:
_Trời ơi Dương đây hả, về hồi nào sao ko nói cho tớ bít, bn bè vậy đó hả?
Tôi bật cười, đã bao năm rồi mà cái tính bộp chộp ồn ào của nó vẫn ko thay đổi.Ko kịp để tôi nói, nó đã nhảy ào tới ôm cổ tôi, la làng:
_Trời ơi, nhớ cậu mún đin lên dc
Nó nhéo nhéo 2 gò má của tôi, nhận xét:
_Trắng hơn hùi đó thì phải,chắc wa bển uống sữa nhìu wá hả, hên là ko có bị béo phì ak`,cậu cao hơn lúc trước nhìu ta,có mang guốc hok zậy, tóc cũng dài hơn nữa ta,kakaka, nhưng nhìn chung vẫn xấu hơn tớ,kaka
Tôi nhéo iu 2má Mi, cố làm cho nó ko nói nữa, ko làm thế chắc no huyên thuyên đến tối mất
_Tớ mới về hùi sáng, vừa về nhà cất đồ là chạy wa đây liền, ko thấy ai ở nhà nên tớ ngồi đợi nãy h nè!Con Oanh dạo này sao gòi?
Mi ko nói gì, chỉ thờ dài rồi uể oải tra chìa khóa vào ổ, thấy tôi tỏ vẻ sốt ruột, nó nói:
_dát xe vô nhà dùm tớ đi,vào nhà rồi mình nói chiện típ!
Ngồi trên ghế, tôi giục Mi:
_Oanh nó sao vậy?
Mi nhìn tôi cười:
_Nó đi lấy chồng rồi!
Tôi choáng vàng mặt mày, chị kịp thốt lên 2 từ:
_Cái gì!?
Mi nhìn tôi thông cảm:
_Đúng là bất ngờ thiệt đấy,ngày nó đám cưới nó nhất định cấm tớ ko nói cho cậu biết, sợ cậu té ghế mà chết,nói chừng nào có con rồi nói cho đỡ sock
Tôi lau mồ hôi trên trán:
_Vậy Oanh nó lấy ai?
Mi cười khoái trá:
_Thằng Hùng lớp mình chứ ai,Nguyễn Anh Hùng,kakaka,kái tên nghe hùng hồn vậy chứ nhát như thỏ đế
Tôi nuốt nc bọt, ngạc nhiên ko thể tả:
_Cái thằng íu ớt nhát gan ấy hả, ko thể nào?
Mi nói:
_lúc đó tớ cũng bị sốc như cậu vậy á,cậu vừa đi chưa dc nửa năm là 2 đứa tuyên bố đám cưới,cũng tại con Oanh ăn cơm trước kẽng
Tôi nghiến răng:
_Cái thằng khốn đó,lù khù vác cái lu mà chạy,hjx,mà tại sao Oanh lại như thế chứ?
Mi thở dài:
_Nó chỉ nói với tớ là đêm đó nó uống say...nhưng dù sao cũng tốt, thằng Hùng rất thương Oanh, cậu khỏi phải lo lắng nhìu, cưới vậy dù sao cũng tốt hơn là cứ để nó long nhong suốt ngày,2 anh chị vừa học vừa phụ wản lí công ti của ba Oanh, mọi việc ko đến nỗi tồi tệ như tớ nghĩ lúc đầu
Tôi ngã người lên ghế:
_Dù sao cũng mừng cho Oanh
Mi cười:
_Ừa,hihi,tối nay 3 đứa mình đi uống nước mừng ngày gặp mặt nha,cậu phải khao cả bọn đó!
Tôi cũng cười theo Mi:
_ừa, đương nhiên rồi,tớ sẽ giới thiệu bạn tớ cho các cậu biết
Mi liếc mắt nhìn tôi:
_Ai thế,người nước ngoài ak`?
Tôi cười rồi đứng lên tạm biệt:
_Tối nay rồi bít,hihi,tớ về nghen
-------------------------------------
Trò chuyện với tôi Mi vẫn ko hề nhắc tới người đó,có lẽ Mi ko muốn gợi lên vết thương đã ngủ yên trong lòng tôi.tôi ko về nhà mà lại lang thang trên khắp ngã đường,rồi dừng chân phía sau cổng trường Thanh nhạc,wá nhiều kí ức có thể wên.Đứng tựa lưng vào cây bàng nơi cổng, tôi nhìn lên bầu trời ửng hồng của buổi hoàng hôn, miên mang thả trí nhớ trôi đi lơ lững, Thời gian ơi xin trở lại, trái đất ơi quay ngược vòng đi cho ta thấy được ngày xa xưa ấy. Ôi quá khứ luôn hiện về đầy ắp bóng hình ai.Giờ đây trong tôi lùa dậy tất cả những gì là nỗi nhớ cũng chẳng rõ mình nhớ gì.
bỗng có tiếng bước chân đi tới,tôi bất giác ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn, cô gái thoáng ngạc nhiên rồi chuyển sang bối rối, chiếc đàn đeo trên vai rơi phịch xuống đất.Tôi tiến lại gần đỡ giúp cô cây đàn rồi từ tốn nói:
_Chị vẫn khỏe chứ?
Tôi ko hiểu sao lúc đó mình lại bình tĩnh đến thế, Cầm vội đỡ lấy cây đàn trên tay tôi, lúng túng:
_Dương mới về à?
Tôi cười nhìn Cầm:
_Em mới về,lần này em về luôn,e tạt wa đây thăm thầy cô
Cầm cười gượng:
_em vào đi, chị có việc phải đi đây
Nói rồi Cầm vội vàng đi, cứ như đang chạy trốn tôi vậy, bỗng nhiên tôi phì cười, bây giờ tôi có muốn chạy theo Cầm cũng ko còn sức nữa, tất cả đã khác xưa.nhưng nhìn dáng Cầm đang dần xa khuất cũng khiến tim tôi thắt lại. Mặc dù tất cả chỉ là quá khứ
3. Chương thứ ba: Hạnh phúc
Tôi chở Ân Ân trên chiếc xe máy của cô ấy đi dọc những dãy phố đông đúc,rối tấp vào wán cafe bim
bim mà Mi đã nói.Tôi đang đưa mắt tìm kiếm thì nghe tiếng của Mi:
_Dương, Dương, ở đây nè
Mi đưa tay ngoắc ngoắc, tôi mỉm cười rồi nắm tay Ân Ân đi đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, thấy tôi,
Oanh đốp ngay:
_Cuối cùng đại ca cũng đã vìa!
Tôi phì cười, Oanh vẫn ko khác hồi xưa là mấy, chỉ hơi béo lên 1 tẹo, nhưng nhìn vẫn rất xinh:
_Con nhỏ này, tui chưa hỏi tội mí ng đám cưới mà ko mời đo nghen
Oanh cười ha hả, thiệt tình, có chồng rồi mà vẫn cứ như con nít:
_kakaka, em sợ đại ca bít tin lỡ hộc máu chết òi sao,kaka, ủa ai thế kia?
Oanh nhìn Ân Ân , chớp chớp mắt,tôi cười:
_Đây là Ân Ân, bạn tớ wen bên Áo, Ân Ân học nấu ăn bên đó, bây h ề đây tìm việc làm
Rồi tôi chỉ Mi và Oanh:
_Còn đây là Mi với Oanh, bạn thân hồi phổ thông của Dương
Ân Ân nhìn Oanh rồi tới Mi:
_2 bạn xinh thật đấy,hihi,cứ gọi mình là Ân Ân
Oanh xởi lởi:
_Ôi dào giới thiệu chi màu mè wa', đã là bạn của Dương thì cũng là bn của tụi này, hén Mi
Mi chú ý wan sát Ân Ân từ lúc đầu,bây h mới lên tiếng:
_đương nhiên rồi, hihi, sao chị ko ở bên đó luôn mà lại về VN, chắc là có lí do gì nhỉ?
Bị hỏi bất ngờ, Ân Ân gãy đầu bối rối:
_Về nước ở với gia đình vẫn hay hơn mà, với lại...
Ân Ân chưa kịp nói xong Oanh đã đế vô:
_Với lại tại Dương cũng về đây định cư luôn chứ gì,hihi
Ân Ân ko biết nói gì chỉ cười hihi, cái con tiểu wỉ ranh mà này, tôi nhướng ng tới cốc cho Oanh 1 phát:
_Đồ wĩ,thấy ng ta hiền kái làm tới hả?
Oanh xoa xoa đầu:
_ai dám làm gì mí ng, đồ bạo lực, tui méc chok tui giờ!
Cả 4 chúng tôi cùng phá lên cười, đã lâu lắm rồi tôi ko dc cười nhiều như thế
--------------------------------
Tôi lững thững chở Ân Ân đi dạo khắp đường phố về đêm.Ân Ân âu yếm choàng tay ôm tôi từ phía
sau.Ngoài trời đang có mưa phùn, gió thổi mạnh làm người ta thấy lạnh buốt. Vậy mà tôi cảm thấy
lòng mình như có nắng, và tôi thấy ấm áp vô cùng. Bởi Ân là tia nắng trong lòng tôi, và chỉ có Ân
mới đủ sức sưởi ấm tâm hồn tôi. Tôi kéo tay Ân Ân sát vào eo mình:
_Có thật là chúng mình đang wen nhau ko?
Ân Ân cười, tôi cảm thấy hơi thơ ấm nóng của cô ấy phả vào gáy mình:
_Ngốc à!em iu anh!
Tôi cười lớn, ko biết sao khi nghe ai gọi mình bằng anh tôi đều cảm thấy buồn cười,bề ngoài của tôi là
girl trăm phần trăm mà,chắc tại tôi cao hơn cô ấy,nhưng mà sao cũng dc, anh em gì chẳng sao, chỉ
là 1 cách xưng hô thôi.Ân Ân ko biết tôi đang nghĩ gì:
_Có gì mà cười thế anh iu?
Tôi đáp:
_Haha, tự nhiên kiu = anh nghe nhột wá
Ân Ân cũng cười:
_Zậy đổi ngược lại nha, Dương kiu Ân Ân bằng anh hén
Tôi cười lớn:
_Kaka,thôi đi chị 2
Ân Ân lắc lắc vai tôi:
_Quan hệ tụi mình khác lúc trước ùi, phải đổi cách xưng hô chứ
Tôi vẫn chưa hết bùn cười:
_Zậy thì tùy "em" mún kiu "anh"="anh" cũng dc
Ân Ân dựa đầu lên vai tôi:
_Tối nay e ở nhà a nha, tại em về gấp wá , mà cái phòng e ở lúc trước ba ma lỡ cho ng ta thuê rồi,
vậy nên phải đợi nửa tháng nửa hết hợp đồng em mới dọn về ở
Tôi đáp:
_Hay là e dọn wa nhà a ở lun đi,nhà thì lớn mà chỉ có 2 cha con ở
Ân Ân hơi phân vân:
_Liệu có tiện ko a?
Tôi cười:
_Sao lại ko, có e căn nhà sẽ bớt lạnh lẽo hơn, ở đó cũng thuận tiện cho việc đi lại
Ân Ân nói:
_Vậy để e về nói ba má 1 tiếng, ông bà già cũng chỉ thích buôn bán suốt ngày thôi
Tôi nheo mắt, mưa lúc này cũng bắt đầu nặng hạt:
_Về nhà nha em!
-------------------------------------------
Ba tôi ko có ở nhà, chỉ có tờ giấy để trên bàn"Ba tới nhà chú Tuấn chơi vài bữa, con ở nha tự lo
nghen".Tôi nhìn Ân, nhún vai:
_Ba đi chơi rồi, Ân bỏ đồ ăn vô tủ lạnh rồi đi tắm đi, khuya rồi đó
Tắm táp xong, đang ngồi lau kái đầu trên giường, tôi bỗng giật mình khi thấy Ân Ân bước ra với bộ đồ
ngủ, trông cô ấy thật lộng lẫy.Tôi bối rối ko biết làm gì, rồi phóng tới cây đàn của mình, ấp úng:
_Ân lên giường nằm đi, để Dương đàn 1 bản ru Ân ngủ hén!
Ân Ân nhìn tôi cười k nói gì, tôi lướt tay trên phím đàn, rồi bỗng nhiên cao hứng, tôi ngêu ngao hát :
"Tình yêu luôn có sức mạnh kì lạ phải không em?
Em đã tiếp thêm sức mạnh cho anh
và cho tình yêu của đôi mình.
Cảm ơn Thượng đế mang em trao tặng anh.
Anh nguyện cầu hôm nay và mãi mãi,
xin cho ta là quá khứ,
hiện tại,
và tương lai của nhau.
Anh yêu em
tình yêu của anh"
Ân bất ngờ ôm lấy cổ tôi từ phía sau, tiếng đàn im bặt, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lách cánh ngoài mái
hiên.Người Ân Ân ấm wá, tôi ko thể nào kìm chế mìh lại dc, tôi way ng về phía Ân, trao cho cô 1 nụ
hôn dài.Mắt tôi nhắm nhưng lại nhìn thấu thấy con tim mình. Hạnh phúc, thật nhiều hạnh phúc.Tay
tôi vuốt ve khắp cơ thể em,ngất ngây trong men tình, tôi và em quyện lấy nhau...
Tôi đang ở thiên đường chăng?
Tôi chở Ân Ân trên chiếc xe máy của cô ấy đi dọc những dãy phố đông đúc,rối tấp vào wán cafe bim
bim mà Mi đã nói.Tôi đang đưa mắt tìm kiếm thì nghe tiếng của Mi:
_Dương, Dương, ở đây nè
Mi đưa tay ngoắc ngoắc, tôi mỉm cười rồi nắm tay Ân Ân đi đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, thấy tôi,
Oanh đốp ngay:
_Cuối cùng đại ca cũng đã vìa!
Tôi phì cười, Oanh vẫn ko khác hồi xưa là mấy, chỉ hơi béo lên 1 tẹo, nhưng nhìn vẫn rất xinh:
_Con nhỏ này, tui chưa hỏi tội mí ng đám cưới mà ko mời đo nghen
Oanh cười ha hả, thiệt tình, có chồng rồi mà vẫn cứ như con nít:
_kakaka, em sợ đại ca bít tin lỡ hộc máu chết òi sao,kaka, ủa ai thế kia?
Oanh nhìn Ân Ân , chớp chớp mắt,tôi cười:
_Đây là Ân Ân, bạn tớ wen bên Áo, Ân Ân học nấu ăn bên đó, bây h ề đây tìm việc làm
Rồi tôi chỉ Mi và Oanh:
_Còn đây là Mi với Oanh, bạn thân hồi phổ thông của Dương
Ân Ân nhìn Oanh rồi tới Mi:
_2 bạn xinh thật đấy,hihi,cứ gọi mình là Ân Ân
Oanh xởi lởi:
_Ôi dào giới thiệu chi màu mè wa', đã là bạn của Dương thì cũng là bn của tụi này, hén Mi
Mi chú ý wan sát Ân Ân từ lúc đầu,bây h mới lên tiếng:
_đương nhiên rồi, hihi, sao chị ko ở bên đó luôn mà lại về VN, chắc là có lí do gì nhỉ?
Bị hỏi bất ngờ, Ân Ân gãy đầu bối rối:
_Về nước ở với gia đình vẫn hay hơn mà, với lại...
Ân Ân chưa kịp nói xong Oanh đã đế vô:
_Với lại tại Dương cũng về đây định cư luôn chứ gì,hihi
Ân Ân ko biết nói gì chỉ cười hihi, cái con tiểu wỉ ranh mà này, tôi nhướng ng tới cốc cho Oanh 1 phát:
_Đồ wĩ,thấy ng ta hiền kái làm tới hả?
Oanh xoa xoa đầu:
_ai dám làm gì mí ng, đồ bạo lực, tui méc chok tui giờ!
Cả 4 chúng tôi cùng phá lên cười, đã lâu lắm rồi tôi ko dc cười nhiều như thế
--------------------------------
Tôi lững thững chở Ân Ân đi dạo khắp đường phố về đêm.Ân Ân âu yếm choàng tay ôm tôi từ phía
sau.Ngoài trời đang có mưa phùn, gió thổi mạnh làm người ta thấy lạnh buốt. Vậy mà tôi cảm thấy
lòng mình như có nắng, và tôi thấy ấm áp vô cùng. Bởi Ân là tia nắng trong lòng tôi, và chỉ có Ân
mới đủ sức sưởi ấm tâm hồn tôi. Tôi kéo tay Ân Ân sát vào eo mình:
_Có thật là chúng mình đang wen nhau ko?
Ân Ân cười, tôi cảm thấy hơi thơ ấm nóng của cô ấy phả vào gáy mình:
_Ngốc à!em iu anh!
Tôi cười lớn, ko biết sao khi nghe ai gọi mình bằng anh tôi đều cảm thấy buồn cười,bề ngoài của tôi là
girl trăm phần trăm mà,chắc tại tôi cao hơn cô ấy,nhưng mà sao cũng dc, anh em gì chẳng sao, chỉ
là 1 cách xưng hô thôi.Ân Ân ko biết tôi đang nghĩ gì:
_Có gì mà cười thế anh iu?
Tôi đáp:
_Haha, tự nhiên kiu = anh nghe nhột wá
Ân Ân cũng cười:
_Zậy đổi ngược lại nha, Dương kiu Ân Ân bằng anh hén
Tôi cười lớn:
_Kaka,thôi đi chị 2
Ân Ân lắc lắc vai tôi:
_Quan hệ tụi mình khác lúc trước ùi, phải đổi cách xưng hô chứ
Tôi vẫn chưa hết bùn cười:
_Zậy thì tùy "em" mún kiu "anh"="anh" cũng dc
Ân Ân dựa đầu lên vai tôi:
_Tối nay e ở nhà a nha, tại em về gấp wá , mà cái phòng e ở lúc trước ba ma lỡ cho ng ta thuê rồi,
vậy nên phải đợi nửa tháng nửa hết hợp đồng em mới dọn về ở
Tôi đáp:
_Hay là e dọn wa nhà a ở lun đi,nhà thì lớn mà chỉ có 2 cha con ở
Ân Ân hơi phân vân:
_Liệu có tiện ko a?
Tôi cười:
_Sao lại ko, có e căn nhà sẽ bớt lạnh lẽo hơn, ở đó cũng thuận tiện cho việc đi lại
Ân Ân nói:
_Vậy để e về nói ba má 1 tiếng, ông bà già cũng chỉ thích buôn bán suốt ngày thôi
Tôi nheo mắt, mưa lúc này cũng bắt đầu nặng hạt:
_Về nhà nha em!
-------------------------------------------
Ba tôi ko có ở nhà, chỉ có tờ giấy để trên bàn"Ba tới nhà chú Tuấn chơi vài bữa, con ở nha tự lo
nghen".Tôi nhìn Ân, nhún vai:
_Ba đi chơi rồi, Ân bỏ đồ ăn vô tủ lạnh rồi đi tắm đi, khuya rồi đó
Tắm táp xong, đang ngồi lau kái đầu trên giường, tôi bỗng giật mình khi thấy Ân Ân bước ra với bộ đồ
ngủ, trông cô ấy thật lộng lẫy.Tôi bối rối ko biết làm gì, rồi phóng tới cây đàn của mình, ấp úng:
_Ân lên giường nằm đi, để Dương đàn 1 bản ru Ân ngủ hén!
Ân Ân nhìn tôi cười k nói gì, tôi lướt tay trên phím đàn, rồi bỗng nhiên cao hứng, tôi ngêu ngao hát :
"Tình yêu luôn có sức mạnh kì lạ phải không em?
Em đã tiếp thêm sức mạnh cho anh
và cho tình yêu của đôi mình.
Cảm ơn Thượng đế mang em trao tặng anh.
Anh nguyện cầu hôm nay và mãi mãi,
xin cho ta là quá khứ,
hiện tại,
và tương lai của nhau.
Anh yêu em
tình yêu của anh"
Ân bất ngờ ôm lấy cổ tôi từ phía sau, tiếng đàn im bặt, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lách cánh ngoài mái
hiên.Người Ân Ân ấm wá, tôi ko thể nào kìm chế mìh lại dc, tôi way ng về phía Ân, trao cho cô 1 nụ
hôn dài.Mắt tôi nhắm nhưng lại nhìn thấu thấy con tim mình. Hạnh phúc, thật nhiều hạnh phúc.Tay
tôi vuốt ve khắp cơ thể em,ngất ngây trong men tình, tôi và em quyện lấy nhau...
Tôi đang ở thiên đường chăng?
4. Chương thứ tư: Hạnh phúc có thế thôi
Buổi sáng thật trong lành biết bao,tôi quay sang em, thấy em vẫn đang ngủ say, tôi mỉm cười nhìn em, thật hạnh phúc biết bao khi có em bên mình,tôi choàng tay ôm em vào lòng, Ân Ân khẽ mở mắt, nhìn em cứ như 1 thiên thần vừa mới tỉnh giấc, em âu yếm luồn tay wa tóc tôi:
_Em đúng là đại ngốc phải ko anh?
Tôi tròn mắt nhìn em:
_sao thế em?
Ân Ân cười khe khẽ:
_tụi mình đã có thể hạnh phúc sớm hơn thế này, chỉ tại em...
Tôi lấy tay che miệng em lại:
_Đừng em, như thế này đâu phải là quá muộn
Em dụi đầu vào ngực tôi:
_Tại e cứ thấy tiếc khoảng thời gian mà mình đã bỏ lỡ
Tôi ghì sát em vào lòng:
_Bây giờ chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao?
Em cười, tôi cảm thấy tiếng cười vang tận trong tim tôi, ấm áp biết bao, em nói:
_Anh đã có kế hoạnh gì cho hôm nay chưa?
Tôi suy nhgĩ 1 lát rồi nói:
_Hôm nay a sẽ lo làm hồ sơ tìm việc, nếu mai mắn a có thể dạy ở 1 trường nhạc nào đó,nhưng trước
mắt có việc làm là dc rồi, a phải lo cho ba và e
Ân Ân nheo mắt:
_em sẽ về làm đầu bếp ở nhà hàng của ông cậu, a khỏi phải lo về chuyện kinh tế
Tôi nói:
_em ko muốn ở nhà làm bà nội trợ à?
Ân Ân cười lớn:
_haha, a biết tính e rồi mà, e đâu ngồi yên 1 chỗ dc, với lại e cảm thấy hạnh phúc khi dc làm công
việc mình yêu thích
Tôi ôm e vào lòng lắc lư như ru trẻ:
_em hạnh phúc anh cũng hạnh phúc!
-------------------------------------
Chuyện xin việc của tôi ko dc suôn sẻ cho lắm,tôi bị từ chối ở 1 số trường học và thậm chí là ở
những nhà hàng, nhạc công đầy rẫy khắp nơi, mặc dầu tôi cũng có 1 tí tài năng nhưng với nghề của
tôi thì khó sống ở cái thành phố này.Tôi thở dài,chưa tới đầu trưa mà trời nắng kinh khủng, tôi ngồi
trên ghế đá, nóng nảy wăng tập hồ sơ đi mà ko để ý rằng có ng đang đi tới, cô gái cáu kỉnh:
_nhỏ kia!mày có bị đui hok?
Dù đang bực mình vì công việc ko suôn sẻ nhưng với tính vô tâm, tôi ko thèm đáp lời cô ta, mà chỉ
gật đầu 1 cái để tạ lỗi rồi tiến đến nhặt tập hồ sơ.Cô nàng bực mình với thái độ hờ hững ko chút "hối
hận" của tôi, cô ta vội nhặt nhanh tập hồ sơ lên và vênh mặt:
_Mún lấy lại giấy tờ thì phải xin lỗi bản cô nương đi
Tôi cười khẩy,bất chợt nhớ đến Jelin, xưa nay tôi đã wen với thái độ ngông ngênh của mấy cô tiểu
thư rồi, tôi ko thèm trả lời, mặc cho cô ta wơ wơ tập hồ sơ trước mặt, tôi đi thẳng 1 mạch ko thèm
liếc cô ta tới 1 kái.Cô nàng tức điên:
_Đứng lại đó!
Tôi đứng lại rồi nhìn cô ta với vẻ thương hại:
_Cô bé gặp rắc rối gì à, cần tôi giúp ko?
Cô nàng nghiến răng, định đập tập hồ sơ vô mặt tôi nhưng nhanh chóng tôi đã nắm dc tay cô ta, kéo
mạnh cô ta về phía mình làm cô nàng ko nhúc nhik dc mà phải kêu lên oai oái, lúc này tôi mới để ý kĩ
đến cô bé này, tóc cắt ngắn, màu nâu, ko rõ là nhuôm hay di truyền, da trắng, thấp người hơn tôi( dĩ
nhiên rồi) cũng khá xinh, đích thị là tiểu thư con nhà giàu, cô nàng vẫn la oai oái nhưng ko thoát dc
tôi, tôi thở dài, buông tay cô ta ra, nhanh như cắt, cô ta nhảy tới xô tôi ngã sóng soài trên mặt đất,
hất mái tóc wa 1 bên thách thức:
_Chưa có ai dám vô lễ nắm tay Miko này đâu, nhà ngươi sẽ phải trả giá
Hóa ra cô bé này là người nc ngoài, còn là người nhật nữa chứ, tôi chưa kịp đứng lên thì cô nàng
bỗng đột ngột ngồi lên ng tôi, ghé sát mặt vào mặt tôi, tôi bối rối:
_Cô làm gì thế?
Cô nàng nói nang như cua:
_Nhìn kĩ mặt nhà ngươi mơi mốt trả thù chứ làm gì, để coi, mặt mũi cũng dễ coi đó, mũi cao, mắt
sáng, có cải mỏ hơi chu 1 tí, nhưng nhìn gần cũng ko đến nỗi nào, nhìn xa thì cứ như là ăn mày á,
tóc thì dài,wần jean rách lỗ chỗ, áo 3lỗ, áo khoát bạc màu xắn cao,mang dép lê, đúng là thời trang
ăn mày
Tôi đổ mồ hôi hột khi nghe con nhỏ này nhận xét về mình, trời ơi ngoại hình nghệ sĩ của ng ta mà nó
bảo là giống ăn mày, con nhỏ đó, bây giờ là Miko vẫn đang ngồi chiễm chệ trên ng tôi, hên là công
viên lúc đó vắng ng chứ thôi tôi cũng ko biết đào đâu ra cái lỗ nào để chui vào nữa.Tôi vội ngồi bật
dậy, bế luôn con nhỏ Miko trên tay, chứ thực tình là tôi mún wăng nó xún đất lắm, nhưng đáng tiếc
là tôi ko ưa bạo lực, Miko nhảy choi choi:
_Thả tui ra, thả tui ra, đồ lang thang xấu xa!
Tôi tằng hắng 1 tiếng rồi nói:
_Nếu cô em chịu ngồi yên thì tôi sẽ bỏ cô em xuống, chứ còn nhảy loi choi thế này thì tôi sẽ wăng
xún đất ngay bây giờ
Đến lúc này Miko mới chịu ngồi yên, tôi từ từ thả cô ấy xuống đất, vừa đật chân xún mặt đất Miko đã
hét zo mặt tôi:
_Bản cô nương sẽ trả thù nhà ngươi, bây giờ bản cô nương phải đi học đây, ko có thời gian đùa nữa
Nói rồi cô nàng 3 chân 4 cẳng chạy đi, bất giác tôi phá lên cười, có thật là đi học ko đó.
--------------------------------------
Tôi ăn cơm với Ân Ân tại nhà hàng của ông cậu cô ấy,cũng là nhà hàng mang phong cách Áo, ko hiểu
sao mỗi khi nhìn Ân Ân là tôi là wên hết mọi mệt nhọc,Ân Ân vừa ăn vừa đưa mắt nhìn tôi lém lỉnh:
_Gì mà nhìn e kĩ thế?
Tôi cười:
_E là liều thuốc của tâm hồn a đấy, hôm nay tìm việc mệt wá, nhưng nhìn thấy e là a khỏe ngay
Ân Ân nhéo mũi tôi:
_Nịnh wá đi à
Thế là chúng tôi cùng phá lên cười, hạnh phúc đơn giản thế thôi...
Ân Ân vừa ăn vừa nói:
_Chiều nay a đi với e ra sân bay nhé
Tôi ngạc nhiên:
_Chi vậy em?
Ân Ân nói:
_Ra đón chị Phương với nhỏ Mai,chị ấy tốt nghiệp dc mấy tháng rồi,lo phần thủ tục đã xong bây giờ
mún về VN phát triển, còn nhỏ Mai thì thấy e với chị Phương ai cũng về hết thế là nó xách đít vìa
theo,hihi
Tôi đáp:
_uh, chiều nay a đi với e, đang thất nghiệp, rảnh lắm
-------------------------------------------
Thế là Phương và Mai cùng về VN với Ân Ân, trong 2 ng bạn của Ân Ân tôi ấn tượng với Phương
nhất,ở chị ấy có nét gì đó vừa vô tư kiểu trẻ con vừa chững chạc của ng lớn,khuôn mặt đẹp tự nhiên
nhưng sắc sảo, có lẽ về nhan sắc thì hơn hẳn tất cả bạn gái của tôi, ngay cả Ân Ân nữa, tôi cảm
thấy mỗi khi nói chuyện với chị ấy rất thoải mái,mặc dù chúng tôi chỉ gặp nhau 1 lần, đúng hơn là 2
lần nếu kể thêm lần té hồ, lần gặp ở nhà hàng tôi giả vờ wên vì lúc đó tôi mún chị ấy xem tôi như 1
ng bạn mới wen,ko hề có chút wá khứ gì với nhau.Hình như cả Phương và Mai đều biết wan hệ của
tôi và Ân Ân,Phươg thì ko nói gì, có lẽ chị ấy đã biết từ lâu wa những lần Ân Ân tâm sự, chỉ có Mai là
hơi khó chịu với tối, có lẽ mọi việc wá bất ngờ với cô ấy, nhưng ko sao, rồi từ từ cũng sẽ wen
thôi.Sao bữa ăn tối với Phương và Mai, chúng tôi chia tay nhau trở về nhà, Ân Ân đã dọn hẳn sang
nhà của tôi, cũng ko có bất tiện gì nhiều, ba tôi thì ở hẳn bên nhà bác Tuấn, ba nói ở đó là ngoại ô,
khí hậu trong lành sẽ tốt cho sức khỏe của ba,hơn nữa bác Tuấn cũng ở 1 mình, 2 ông bạn già ở với
nhau thì sẽ bớt wạnh hiu hơn.
Tôi ôm Ân Ân vào lòng và lim dim chìm vào giấc ngủ, ước gì mọi thứ cứ bình yên như thế này mãi...
Buổi sáng thật trong lành biết bao,tôi quay sang em, thấy em vẫn đang ngủ say, tôi mỉm cười nhìn em, thật hạnh phúc biết bao khi có em bên mình,tôi choàng tay ôm em vào lòng, Ân Ân khẽ mở mắt, nhìn em cứ như 1 thiên thần vừa mới tỉnh giấc, em âu yếm luồn tay wa tóc tôi:
_Em đúng là đại ngốc phải ko anh?
Tôi tròn mắt nhìn em:
_sao thế em?
Ân Ân cười khe khẽ:
_tụi mình đã có thể hạnh phúc sớm hơn thế này, chỉ tại em...
Tôi lấy tay che miệng em lại:
_Đừng em, như thế này đâu phải là quá muộn
Em dụi đầu vào ngực tôi:
_Tại e cứ thấy tiếc khoảng thời gian mà mình đã bỏ lỡ
Tôi ghì sát em vào lòng:
_Bây giờ chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao?
Em cười, tôi cảm thấy tiếng cười vang tận trong tim tôi, ấm áp biết bao, em nói:
_Anh đã có kế hoạnh gì cho hôm nay chưa?
Tôi suy nhgĩ 1 lát rồi nói:
_Hôm nay a sẽ lo làm hồ sơ tìm việc, nếu mai mắn a có thể dạy ở 1 trường nhạc nào đó,nhưng trước
mắt có việc làm là dc rồi, a phải lo cho ba và e
Ân Ân nheo mắt:
_em sẽ về làm đầu bếp ở nhà hàng của ông cậu, a khỏi phải lo về chuyện kinh tế
Tôi nói:
_em ko muốn ở nhà làm bà nội trợ à?
Ân Ân cười lớn:
_haha, a biết tính e rồi mà, e đâu ngồi yên 1 chỗ dc, với lại e cảm thấy hạnh phúc khi dc làm công
việc mình yêu thích
Tôi ôm e vào lòng lắc lư như ru trẻ:
_em hạnh phúc anh cũng hạnh phúc!
-------------------------------------
Chuyện xin việc của tôi ko dc suôn sẻ cho lắm,tôi bị từ chối ở 1 số trường học và thậm chí là ở
những nhà hàng, nhạc công đầy rẫy khắp nơi, mặc dầu tôi cũng có 1 tí tài năng nhưng với nghề của
tôi thì khó sống ở cái thành phố này.Tôi thở dài,chưa tới đầu trưa mà trời nắng kinh khủng, tôi ngồi
trên ghế đá, nóng nảy wăng tập hồ sơ đi mà ko để ý rằng có ng đang đi tới, cô gái cáu kỉnh:
_nhỏ kia!mày có bị đui hok?
Dù đang bực mình vì công việc ko suôn sẻ nhưng với tính vô tâm, tôi ko thèm đáp lời cô ta, mà chỉ
gật đầu 1 cái để tạ lỗi rồi tiến đến nhặt tập hồ sơ.Cô nàng bực mình với thái độ hờ hững ko chút "hối
hận" của tôi, cô ta vội nhặt nhanh tập hồ sơ lên và vênh mặt:
_Mún lấy lại giấy tờ thì phải xin lỗi bản cô nương đi
Tôi cười khẩy,bất chợt nhớ đến Jelin, xưa nay tôi đã wen với thái độ ngông ngênh của mấy cô tiểu
thư rồi, tôi ko thèm trả lời, mặc cho cô ta wơ wơ tập hồ sơ trước mặt, tôi đi thẳng 1 mạch ko thèm
liếc cô ta tới 1 kái.Cô nàng tức điên:
_Đứng lại đó!
Tôi đứng lại rồi nhìn cô ta với vẻ thương hại:
_Cô bé gặp rắc rối gì à, cần tôi giúp ko?
Cô nàng nghiến răng, định đập tập hồ sơ vô mặt tôi nhưng nhanh chóng tôi đã nắm dc tay cô ta, kéo
mạnh cô ta về phía mình làm cô nàng ko nhúc nhik dc mà phải kêu lên oai oái, lúc này tôi mới để ý kĩ
đến cô bé này, tóc cắt ngắn, màu nâu, ko rõ là nhuôm hay di truyền, da trắng, thấp người hơn tôi( dĩ
nhiên rồi) cũng khá xinh, đích thị là tiểu thư con nhà giàu, cô nàng vẫn la oai oái nhưng ko thoát dc
tôi, tôi thở dài, buông tay cô ta ra, nhanh như cắt, cô ta nhảy tới xô tôi ngã sóng soài trên mặt đất,
hất mái tóc wa 1 bên thách thức:
_Chưa có ai dám vô lễ nắm tay Miko này đâu, nhà ngươi sẽ phải trả giá
Hóa ra cô bé này là người nc ngoài, còn là người nhật nữa chứ, tôi chưa kịp đứng lên thì cô nàng
bỗng đột ngột ngồi lên ng tôi, ghé sát mặt vào mặt tôi, tôi bối rối:
_Cô làm gì thế?
Cô nàng nói nang như cua:
_Nhìn kĩ mặt nhà ngươi mơi mốt trả thù chứ làm gì, để coi, mặt mũi cũng dễ coi đó, mũi cao, mắt
sáng, có cải mỏ hơi chu 1 tí, nhưng nhìn gần cũng ko đến nỗi nào, nhìn xa thì cứ như là ăn mày á,
tóc thì dài,wần jean rách lỗ chỗ, áo 3lỗ, áo khoát bạc màu xắn cao,mang dép lê, đúng là thời trang
ăn mày
Tôi đổ mồ hôi hột khi nghe con nhỏ này nhận xét về mình, trời ơi ngoại hình nghệ sĩ của ng ta mà nó
bảo là giống ăn mày, con nhỏ đó, bây giờ là Miko vẫn đang ngồi chiễm chệ trên ng tôi, hên là công
viên lúc đó vắng ng chứ thôi tôi cũng ko biết đào đâu ra cái lỗ nào để chui vào nữa.Tôi vội ngồi bật
dậy, bế luôn con nhỏ Miko trên tay, chứ thực tình là tôi mún wăng nó xún đất lắm, nhưng đáng tiếc
là tôi ko ưa bạo lực, Miko nhảy choi choi:
_Thả tui ra, thả tui ra, đồ lang thang xấu xa!
Tôi tằng hắng 1 tiếng rồi nói:
_Nếu cô em chịu ngồi yên thì tôi sẽ bỏ cô em xuống, chứ còn nhảy loi choi thế này thì tôi sẽ wăng
xún đất ngay bây giờ
Đến lúc này Miko mới chịu ngồi yên, tôi từ từ thả cô ấy xuống đất, vừa đật chân xún mặt đất Miko đã
hét zo mặt tôi:
_Bản cô nương sẽ trả thù nhà ngươi, bây giờ bản cô nương phải đi học đây, ko có thời gian đùa nữa
Nói rồi cô nàng 3 chân 4 cẳng chạy đi, bất giác tôi phá lên cười, có thật là đi học ko đó.
--------------------------------------
Tôi ăn cơm với Ân Ân tại nhà hàng của ông cậu cô ấy,cũng là nhà hàng mang phong cách Áo, ko hiểu
sao mỗi khi nhìn Ân Ân là tôi là wên hết mọi mệt nhọc,Ân Ân vừa ăn vừa đưa mắt nhìn tôi lém lỉnh:
_Gì mà nhìn e kĩ thế?
Tôi cười:
_E là liều thuốc của tâm hồn a đấy, hôm nay tìm việc mệt wá, nhưng nhìn thấy e là a khỏe ngay
Ân Ân nhéo mũi tôi:
_Nịnh wá đi à
Thế là chúng tôi cùng phá lên cười, hạnh phúc đơn giản thế thôi...
Ân Ân vừa ăn vừa nói:
_Chiều nay a đi với e ra sân bay nhé
Tôi ngạc nhiên:
_Chi vậy em?
Ân Ân nói:
_Ra đón chị Phương với nhỏ Mai,chị ấy tốt nghiệp dc mấy tháng rồi,lo phần thủ tục đã xong bây giờ
mún về VN phát triển, còn nhỏ Mai thì thấy e với chị Phương ai cũng về hết thế là nó xách đít vìa
theo,hihi
Tôi đáp:
_uh, chiều nay a đi với e, đang thất nghiệp, rảnh lắm
-------------------------------------------
Thế là Phương và Mai cùng về VN với Ân Ân, trong 2 ng bạn của Ân Ân tôi ấn tượng với Phương
nhất,ở chị ấy có nét gì đó vừa vô tư kiểu trẻ con vừa chững chạc của ng lớn,khuôn mặt đẹp tự nhiên
nhưng sắc sảo, có lẽ về nhan sắc thì hơn hẳn tất cả bạn gái của tôi, ngay cả Ân Ân nữa, tôi cảm
thấy mỗi khi nói chuyện với chị ấy rất thoải mái,mặc dù chúng tôi chỉ gặp nhau 1 lần, đúng hơn là 2
lần nếu kể thêm lần té hồ, lần gặp ở nhà hàng tôi giả vờ wên vì lúc đó tôi mún chị ấy xem tôi như 1
ng bạn mới wen,ko hề có chút wá khứ gì với nhau.Hình như cả Phương và Mai đều biết wan hệ của
tôi và Ân Ân,Phươg thì ko nói gì, có lẽ chị ấy đã biết từ lâu wa những lần Ân Ân tâm sự, chỉ có Mai là
hơi khó chịu với tối, có lẽ mọi việc wá bất ngờ với cô ấy, nhưng ko sao, rồi từ từ cũng sẽ wen
thôi.Sao bữa ăn tối với Phương và Mai, chúng tôi chia tay nhau trở về nhà, Ân Ân đã dọn hẳn sang
nhà của tôi, cũng ko có bất tiện gì nhiều, ba tôi thì ở hẳn bên nhà bác Tuấn, ba nói ở đó là ngoại ô,
khí hậu trong lành sẽ tốt cho sức khỏe của ba,hơn nữa bác Tuấn cũng ở 1 mình, 2 ông bạn già ở với
nhau thì sẽ bớt wạnh hiu hơn.
Tôi ôm Ân Ân vào lòng và lim dim chìm vào giấc ngủ, ước gì mọi thứ cứ bình yên như thế này mãi...
5. Chương thứ năm: Tình đầu...tình cuối!
Tôi vẫn tiếp tục lang thang tìm việc làm
Hình như cái thành phố này ng ta đã wên hẳn sự kì diệu của âm nhạc, suốt ngày chỉ chạy đua để kiếm tiền, tôi thở dài đánh thượt, bỗng đập vào mắt tôi là tên của 1 nhà hàng
"MiKoChan"
Nhà hàng kiểu nhật ư?Tôi nghĩ, liệu ng ta có cần 1 tay chơi đàn piano ko nhĩ?Ko hiểu có cái gì thôi thúc cứ kéo tôi bước vào nhà hàng ấy, vừa bước chân vào tôi liền cảm thấy lạnh sống lưng, 1 cảm giác là lạ khiến tôi ko thể bỏ đi.Và tôi yên tâm khi thấy 1 vài ng đag chơi nhạc trên sân khấu.Cô tiếp tân tươi cười chào tôi:
_Chào chị, chị đến đây 1 mình hay có hẹn trước ạ?
Tôi ấp úng:
_À, à xin hỏi chị, ở đây có tuyển nhạc công ko vậy chị?
Cô tiếp viên hơi thất vọng nhưng vẫn tiếp chuyện với tôi:
_Nếu chị muốn xin việc thì mời vào đây nói` chuyện với chủ nhà hàng
Cô tiếp viên bỏ tôi trước cửa 1 căn phòng nhỏ nhưng sang trọng, tôi hít 1 hơi rồi gõ cửa, có tiếg phụ nữ đáp từ bên trong:
_Vào đi
Tôi đẩy cửa bước vào, cô gái đang chũi mũi vào màn hình vi tính, nghe tiếng ình chéo phát ra từ màn hình tôi biết là cô đang chơi games, tôi hơi hối hận ko biết mình có nên vào hay ko, tôi nói:
_Chào chị, nghe nói ở đây có tuyển nhạc công phải ko chị?
Cô gái miễn cưỡng ngưng chơi games và đưa cặp mắt lơ đễnh( có lẽ vì chơi wá nhìu games ) nhìn tôi, tôi suýt té ngửa khi bắt gặp cặp mắt ấy, ko còn nghi ngờ gì nữa, đó là con nhỏ ng Nhật chanh chua tôi gặp ngoài công viên đây mà,đúng là oan gia ngõ hẹp.Phản ứng của con nhỏ trái ngược với bộ mặt ko mấy gì là vui khi dc gặp 'ng wen" của tôi, nó tỏ vẻ rất là hứng thú:
_a ha, tên lang thang, đúng là trái đất tròn wá nhĩ!?
tôi miễn cưỡng chào rồi vội vã way đi, thiệt tình là xui hết chỗ nói, đã nghèo mà còn gặp cái eo, tôi chưa kịp mở cửa thì cô nàng vội lên tiếng:
_ấy khoan đã, làm gì mà mới nhìn thấy tui là bỏ chạy zậy, tui có ăn thịt đâu mà lo, chẳng phải mún xin việc ở đây sao, bạn cố tri?
Tôi miễn cưỡng đáp:
_Phải,tôi tới xin việc, nhưng có lẽ là ko dc
Cô nàg ấy bĩu môi:
_Chưa gì mà đã vội nản chí rồi, sao bạn lang thang bít là ko dc?
tôi hơi bực:
_Nè, ng ta có tên đàng wàng nhá!Tôi biết là chị ko ưa tôi, vì thế tôi nghĩ việc xin việc ở đây chắc ko dc!
Cô nàng cười khúc khích rồi tằng hắng 1 tiếng:
_Vậy bn tên gì?hihi,có ai nói là tôi ko ưa bn đâu, nếu bây h tôi nói tôi mến bn á, bn có tin ko?với lại đừng gọi tôi = chị, gọi = Miko đi cho thân mật
Tôi nghiêm nghị:
_Tôi ko có thời gian để mà đùa giỡn với chị...Miko..tôi còn phải đi tìm việc nữa
Miko phá lên cười:
_Nếu tôi nói tôi nhận bạn vào làm việc thì sao?Nào,thôi nào, ngồi xún đây mình nói chuyện
Tôi miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế đối diện MIko, trong lòng nghĩ ko biết cuộc nói chuyện này sẽ đi đến đâu?MiKo nhìn tôi, cười ranh mãnh, rồi đột nhiên nó nghiêm nghị trở lại:
_Nào, đưa hồ sơ cho tôi coi!
Tôi rút tập hồ sơ trong cặp ra, đưa cho Miko, mắt ko rời tập hồ sơ, Miko nói:
_Vũ Lam Dương,20t,tốt nghiệp ở trường phổ thông năng khiếu tổng hợp khoa âm nhạc với bằng loại giỏi,nói thông thạo 3 thứ tiếng Anh,Áo,Trung có bằng thạc sĩ piano lúc 19 tuổi,đang theo học tiến sĩ âm nhạc ở học viện âm nhạc hoàng gia Áo dc nửa năm thì nghỉ học
Nói đến đây Miko tặt lưỡi:
_Chà, tiếc wá, sao lại bỏ học giữa chừng thế?Bạn từng wa Áo du học hả, tôi cũng mún wa Áo nhưng chưa có cơ hội, ở đó đẹp ko?Nếu bạn thạo luôn cả tiếng Nhật thì hay biết mấy
Tôi bỗng nhiên nổi cáu:
_Thưa cô, tôi đến đây để xin việc chứ ko phải để cô điều tra lí lịch
MiKo gấp tập hồ sơ,mỉm cười nhìn tôi:
_đừng nóng chứ,tôi quyết định nhận Dương vào làm, Dương sẽ chuyên đánh đàn piano trong ban nhạc ở nhà hàng,làm việc từ 6h đến 11h đêm,riêng t7,cn và những ngày lễ dc nghỉ,nhà hàng chúng tôi rất tôn trọng quyền của ng lao động, lươg thử việc 3 tháng, nếu có thành tích tốt chúng tôi sẽ tăng lương,nếu đồng ý, xin kí tên vào hợp đồng.
Tôi hơi ngạc nhiên, ko ngờ cái con nhỏ lóc chóc này lại làm ăn mau lẹ như vậy, đáng ra tôi cũng ko mún làm ở đây, nhưng tôi cũng ko còn kiên nhẫn mà lang thang khắp đường phố nữa, hơn nữa, lương tháng cũng ko đến nỗi nào, tôi lấy tờ hợp đồng và kí tên mình vào đó.Miko mỉm cười:
_Thế là xong, bây giờ Dương đã là nhân viên của tôi, tha hồ ăn hiếp
Tôi há hốc mồm:
_Bạn nói cái gì?
MiKo che miệng lại cười khúc khích:
_à ko có gì, bây giờ bạn đi theo tôi làm wen với nhân viên trong nhà hàng nào
Tôi đi theo MiKo, lần lượt là chào hỏi tổ đầu bếp gồm 1 bếp trưởng và 5 bếp phó, tổ phục vụ gồm 10 ng, tổ bảo vệ tới 6 anh , tổ lao công 3 bà chị , chị kế toán, anh giữ xe, tôi toát mồ hôi hột khi đi làm wen từng ng, thiệt tình là cái nhà hàng nhỏ như lỗ mũi mà nhân viên đông như kiến, đó là chưa kể dàn nhạc mà tôi sắp làm việc chung, Miko nói:
_Nhà hàng này tuy nhỏ nhưng dc cái đồ ăn ngon và ấm cúng, chúng ta chuuyên về món ăn Nhật nhưng thực đơn cũng ko thiếu những món ăn nhanh như hăm bơ gơ, piza, gà rán, ngoài ra còn có nhiều thức uống khác nhau nữa, nhân viên như thế mà làm ko xuể đấy.Tớ thật ra chị giúp ông tớ wản lí thôi, ông tớ mới thực là chủ của nhà hàng này, ông tớ có trăm công nghìn việc, nhà hàng này chỉ là phần nhỏ trong chuỗi nhà hàng khách sạn của ông,ông mở ra để đỡ nhớ wê thôi
KO hiểu sao tôi đâm ra tò mò:
_Ông của MIko chắc kinh doanh ở Nhật hả?
MiKo thản nhiên đáp:
_Đâu có, công việc kinh doanh chủ yếu của ông vẫn ở VN mà, chỉ có 1 số chi nhánh ở Nhật mà thôi, tớ sinh ra ở Vn mà, tớ sống cùng với ông nội và bố mẹ ở đây luôn, tiếc là bố mẹ tớ mất trong 1 tai nạn giao thông cách đây 5năm.
Tôi bối rối gãy đầu:
_Xin lỗi Miko tớ vô tình nhắc tới chuyện buồn của cậu
Đang buồn MiKo bỗng vui vẻ trở lại, đúng là 1 đứa khó hĩu:
_Chài, chuyện lâu gòi, ko sao đâu, bây giờ cậu đến làm wen với mọi ng trong ban nhạc đi, vừa hên là tay chơi piano vừa bị tớ cho nghỉ việc
Tôi tròn mắt:
_Sao thế?
Miko tặt lưỡi:
_Còn sao nữa, hắn chơi tồi wá chứ gì!
Thấy tôi cười, Miko hỏi:
_Làm gì cười, tớ cũng sẽ đuổi thẳng tay nếu thấy cậu chơi tồi wá đấy
Tôi nhìn Miko, nheo mắt:
_cậu sẽ ko có cơ hội đâu
Miko trề môi, cười khúc khích:
_Tự tin wá đấy, thôi vào đây để tớ giới thiệu
Ban nhạc có đủ cả nam lẫn nữ, bây giờ thứ 7 nên mọi ng làm việc cả ngày, gặp giờ nghỉ trưa nên mọi ng tập trung ở phòng nghỉ giành cho nhân viên, Miko giới thiệu:
_Mọi ng tập trung nè, đây là Dương, người chơi piano, từ nay sẽ gia nhập vao ban nhạc của nhà hàng chúng ta, mọi người làm wen đi
Tôi nhìn bao wát rồi nó:
_tôi là Dương, rất hân hạnh dc làm wen với các bạn
rồi tôi bắt tay từng ng, gã trai cột chỏm đuôi ngựa là tay ghita,cô nàng tóc vàng hoe cũng chơi ghita, tên thanh niên đầu húi cua thồi kèn trum pét, ban nhạc ko có tay trống, Miko bảo rằng tiếng trống có thể làm mất ngon thực khách nên ko mướn ng đánh trống, đúng là suy nghĩ lạ lùng. Nhìn xung wanh, Miko hỏi:
_Ủa,Cầm đâu rồi?
Bất giác tôi lên tiếng:
_Cầm nào?
Miko giải thích:
_Ban nhạc ta còn 1 cô gái chơi violông nữa,cô ấy tên Cầm, sao đâu mất tiêu rồi
Trong bụng tôi cứ nôn nao khó tả, có thể là trùng tên thôi, vừa lúc đó, 1 cô gái tóc dài bước vào, tôi nghe tim mình đập từng tiếng.Miko hớn hở:
_A, đây rồi, Cầm vào làm wen với Dương đi
Đúng là Cầm rồi,ko sai vào đâu dc, thấy tôi,Cầm cũng ngạc nhiên ko thể tả, thấy 2 chúng tôi đều bối rối,Miko hỏi:
_2 ng wen nhau trước rồi hả!
Tôi đáp, cố làm ra vẻ bình tĩnh:
_chúng tôi đã từng là bn cũ của nhau
Miko à lên 1 tiếng:
_Vậy là tốt rồi, dễ làm việc hơn, ngày mai Dương có thể đến làm việc ngay
----------------------------------------------
Buổi tối tôi đến đón Ân Ân, như thường lệ, chúng tôi rảo xe đi dạo vài vòng rồi mới tắp vào ăn tối, ngồi phía sau lúc nào Ân Ân cũng ôm chặc eo tôi, tôi nắm tay e kéo vào sát mình hơn rồi nói:
_A tìm dc việc làm rồi, làm nhạc công ở 1 nhà hàng Nhật,6h đến 11h đêm, e thấy thế nào?
Ân Ân tươi cười:
_Tuyệt wá rồi còn gì, ban ngày a đến chỗ e làm sai vặt cho e đi,chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn, ngoại trừ cn, 1 ngày e với a gặp nhau ít wá,ban đêm e cũng bận túi bụi, bây giờ cũng gần nửa đêm rồi mà,e đói, mình tắp vào wán nào ăn đi a
tôi ko dám nói` với Ân Ân là tôi sẽ làm chung với ng iu cũ, wen nhau cũng đã lâu tôi hiểu rõ tính tình cô ấy, hay ghen và dễ giận,đặc biệt là rất nóng nảy, cũng may tôi ko phải là ng nóng tính chứ ko ko biết wan hệ của chúng tôi có tốt đẹp như bây giờ ko.Tôi tắp xe vào wán hủ tíu ven đường, chúng tôi ko thích vào ăn ở những nhà hàng sang trọng, có lẽ cả ngày làm việc ở đó nên phát ngán rồi.Ân Ân vừa ăn vừa cười nói vui vẻ bên cạnh tôi, tôi thề với lòng mình là sẽ giữ cho nụ cười ấm áp ấy ở trên môi cô ấy mãi.tôi thực sự rất yêu Ân Ân.
---------------------------------------
Buổi tối là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của 2 đứa tôi, chúng tôi cùng kể nhau nghe những chuyện xảy ra cả ngày, rồi âu yếm nhau, chúng tôi sống với nhau như vợ chồng, thậm chí còn hạnh phúc hơn những cặp vợ chồng bình thường khác,chúng tôi ko hề bận tâm về giới tính của mình, tình yêu là trên hết, ko có gì có thế chiến thắng dc tình yêu.Tôi ôm e, chìm sâu vào giấc ngủ, thử hỏi trên đời này có cặp đồng tính nào hạnh phúc như chúng tôi, ko gặp trở ngại của gia đình thì cũng bị xã hội lên án, rồi bồ bịch nhăn nhít loạn lên cả, nhưng chúng tôi ko thế, chúng tôi luôn xem ng iu là 1 nửa của mình, bỏ ngoài tai những lời đồn thổi của thiên hạ.Ba tôi biết Ân Ân và tôi sống cùng với nhau cũng ko nói gì, từ lúc chuyển sang Áo đến bây giờ ông đâm ra dễ tính hẳn, có lẽ ông biết rõ điều gì khiến tôi hạnh phúc, ông ko xen vào cuộc sống riêng tư của tôi nữa, ơới ông lúc này đây, tôi hạnh phúc tức là ông hạnh phúc.Ba mẹ của Ân Ân cũng ko bảo thủ, họ là những ng thuộc tiếp ba mẹ phương tây, tôn trọng quyền tự do của con cái,miễn sao con của họ dc hạnh phúc, đương nhiên rồi, tôi có thể đảm bảo với 2 bác ấy là sẽ đem đến cho Ân Ân 1 cuộc sống vô cùng hạnh phúc, và có thể hi sinh tính mạng mình để bảo vệ cô ấy.
Cứ vào khoảng nửa 1 đến 2h là tôi lại nhận dc tin nhắn của Phương, ko hiểu sao mỗi lần nt với chị ấy tôi đều thấy lòng mình nhẹ đi, ko phải là chuyện gì chúng tôi cũng tâm sự với nhau nhưng giữa tôi ơới chị ấy có 1 mối dây liên kết nào đó làm cho 2 đứa tôi dường như ko có khoảng cách với nhau.Phương rất tế nhị và hiểu chuyện, tôi xem chị ấy như chị ruột của mình, và thương chị ấy với 1 tình cảm của gia đình, như chị em trong nhà vậy.
Thỉnh thoảng chúng tôi cùng đi ăn với nhau, tôi, Ân Ân, Mai và chị Phương, có khi còn có Oanh và Mi đi cùng, những ng bạn của tôi dường như ai cũng có năng khiếu xả giao tốt và dễ kết thân với nhau, khác hẳn tôi, tôi cũng ko hiểu vì sao mình lại thân với những ng khác hẳn ơới tính nết của mình như vậy.Chắc có lẽ ông trời muốn vậy để bù đắp vào khuyết điểm của tôi chăng.Tất cả họ đều biết wan hệ của tôi và Ân Ân, tuy ko nói ngoài miệng nhưng tấ cả đều là bn thân của chúng tôi và tôi biết họ luôn cầu chúc cho tôi và Ân Ân dc hạnh phúc.Đặc biệt là Mi, từ ngày biết wan hệ của 2 đứa tôi, cô ấy hạn chế đi chơi riêng với tôi, tôi biết cô ấy mún cho tôi và Ân Ân có nhiều thời gian ở bên nhau nhưng tôi ko thích như vậy, mỗi lần đi chơi với Ân Ân cô ấy tỏ ra dè dặt và kín đáo, chôn cái hồn nhiên của mình ở 1 nơi nào đó tận đẩu tận đâu.Lúc đó tôi rất bối rối ko hiểu vì sao Mi lại có thái độ thế và lúc đó cốc vào đầu tôi hàng đống cái thì tôi cũng ko dám nghĩ là Mi thương tôi.Sau này tôi mới biết điều đó, Mi thương tôi ngay từ cái ngày tôi giải cứu cô ấy ở cầu thang trường học năm nào.Và thật trớ trêu cho cô ấy khi tôi lại thương chị gái của cô, thật đáng thương cho Mi khi cô phải chôn giấu tình cảm của mình hằng mấy năm trời, thật ra cô cũng có nhiều biểu hiện diễn tả tình cảm của mình nhưng với 1 đứa ngốc như tôi thì còn lâu mới nhận ra dc.Nhưng chuyện tôi biết Mi thương tôi là chuyện của sau này.Còn bây giờ tôi vẫn còn là 1 đứa ngốc cứ ngơ ngơ ngác ngác ko hiểu sao Mi lại tỏ thái độ kì lạ mỗi khi thấy tôi với Ân Ân âu yếm.
Oanh thì bản lĩnh hơn Mi nhiều, nó vẫn vui vẻ cười nói hồn nhiên như lúc xưa, có lẽ trong 3 đứa tôi, nó là ng vô tư nhất.sau này tôi mới biết đằng sau vẻ mặt tươi cười đó là cả 1 bầu tâm sự.Nếu thế giới có 1 cuộc thi bạn tốt thì có lẽ tôi sẽ đứng bét, wả thật tôi là 1 đứa bạn tồi.wen nhau ngần ấy năm trời nhưng đến lúc sau này, hki tôi đã thực sự trưởng thành hơn, tôi mới thấu hiểu dc nỗi lòng của nó.Còn lúc này đây tôi vẫn cứ đinh ninh rằng Oanh đang sống rất hạnh phúc bên ng chồng hết lòng yêu thương nó.Ở đời có nhiều chuyện khó mà tin dc..Sau này đến giai đaọn đó của cuộc đời tôi, tôi sẽ kễ rõ ràng hơn cho các bạn nghe, bây giờ thì cứ tạm nghĩ rằng mọi thứ vẫn đang tốt đẹp.
Tôi và Phương vẫn hay nhắn tin với nhau về đêm như vậy, Ân Ân ko hề biết chuyện đó, tôi cũng ko muốn cho cô ấy biết, cô ấy là chúa hay ghen mà, nhưng tình cảm giữa tôi với Phương vô cùng trong sáng, chúng tôi tam sự nhiều chuyện với nhau, toàn là về đêm, hihi, chị ấy tự nhận mình là động vật thức đêm ngủ ngày mà.Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn đi ăn uống với như 2 chị em hết sức bình thường.Phương là ng rất giỏi kìm nén cảm xúc, vì vậy nhiều lúc tôi ko biết chị ấy đang nghĩ gì, nhưng ko sao, quan hệ của chúng tôi suốt 1 thời gian dài vẫn rất trong sáng và vui vẻ
Tôi làm việc ở nhà hàng Mikochan cũng đã dc nửa năm, tất cả đều tot' đẹp ngoài dự kiến của tôi, bề ngoài Miko chanh chua đanh đá như thế nhưng thực ra là 1 cô bé rất tình cảm và cũng rất bản lĩnh, Miko vừa đi học đại học vừa thay ông wản lí nhà hàng rất tốt, đúng là những ng bn của tôi đều có 1 điểm chung, mạnh mẽ và bản lĩnh
Cầm bỗng nhiên ko xa cách với tôi nữa, nói chuyện cũng tự nhiên hơn, tôi ko biết trog lòng Cầm đang nghĩ gì, nhưng như thế cũng tốt, ko day dứt, ko quyến luyến, xem như 2 đứa mới wen nhau, tình cảm của 2 đứa tôi đã trở thành wá khứ rồi, hãy cứ để nó như 1 kỉ niệm đẹp của thời niên thiếu
Mối tình đầu là mối tình đẹp nhưng mối tình cuối mới là mối tình bất diệt, phải ko? Ân ơi...!
Tôi vẫn tiếp tục lang thang tìm việc làm
Hình như cái thành phố này ng ta đã wên hẳn sự kì diệu của âm nhạc, suốt ngày chỉ chạy đua để kiếm tiền, tôi thở dài đánh thượt, bỗng đập vào mắt tôi là tên của 1 nhà hàng
"MiKoChan"
Nhà hàng kiểu nhật ư?Tôi nghĩ, liệu ng ta có cần 1 tay chơi đàn piano ko nhĩ?Ko hiểu có cái gì thôi thúc cứ kéo tôi bước vào nhà hàng ấy, vừa bước chân vào tôi liền cảm thấy lạnh sống lưng, 1 cảm giác là lạ khiến tôi ko thể bỏ đi.Và tôi yên tâm khi thấy 1 vài ng đag chơi nhạc trên sân khấu.Cô tiếp tân tươi cười chào tôi:
_Chào chị, chị đến đây 1 mình hay có hẹn trước ạ?
Tôi ấp úng:
_À, à xin hỏi chị, ở đây có tuyển nhạc công ko vậy chị?
Cô tiếp viên hơi thất vọng nhưng vẫn tiếp chuyện với tôi:
_Nếu chị muốn xin việc thì mời vào đây nói` chuyện với chủ nhà hàng
Cô tiếp viên bỏ tôi trước cửa 1 căn phòng nhỏ nhưng sang trọng, tôi hít 1 hơi rồi gõ cửa, có tiếg phụ nữ đáp từ bên trong:
_Vào đi
Tôi đẩy cửa bước vào, cô gái đang chũi mũi vào màn hình vi tính, nghe tiếng ình chéo phát ra từ màn hình tôi biết là cô đang chơi games, tôi hơi hối hận ko biết mình có nên vào hay ko, tôi nói:
_Chào chị, nghe nói ở đây có tuyển nhạc công phải ko chị?
Cô gái miễn cưỡng ngưng chơi games và đưa cặp mắt lơ đễnh( có lẽ vì chơi wá nhìu games ) nhìn tôi, tôi suýt té ngửa khi bắt gặp cặp mắt ấy, ko còn nghi ngờ gì nữa, đó là con nhỏ ng Nhật chanh chua tôi gặp ngoài công viên đây mà,đúng là oan gia ngõ hẹp.Phản ứng của con nhỏ trái ngược với bộ mặt ko mấy gì là vui khi dc gặp 'ng wen" của tôi, nó tỏ vẻ rất là hứng thú:
_a ha, tên lang thang, đúng là trái đất tròn wá nhĩ!?
tôi miễn cưỡng chào rồi vội vã way đi, thiệt tình là xui hết chỗ nói, đã nghèo mà còn gặp cái eo, tôi chưa kịp mở cửa thì cô nàng vội lên tiếng:
_ấy khoan đã, làm gì mà mới nhìn thấy tui là bỏ chạy zậy, tui có ăn thịt đâu mà lo, chẳng phải mún xin việc ở đây sao, bạn cố tri?
Tôi miễn cưỡng đáp:
_Phải,tôi tới xin việc, nhưng có lẽ là ko dc
Cô nàg ấy bĩu môi:
_Chưa gì mà đã vội nản chí rồi, sao bạn lang thang bít là ko dc?
tôi hơi bực:
_Nè, ng ta có tên đàng wàng nhá!Tôi biết là chị ko ưa tôi, vì thế tôi nghĩ việc xin việc ở đây chắc ko dc!
Cô nàng cười khúc khích rồi tằng hắng 1 tiếng:
_Vậy bn tên gì?hihi,có ai nói là tôi ko ưa bn đâu, nếu bây h tôi nói tôi mến bn á, bn có tin ko?với lại đừng gọi tôi = chị, gọi = Miko đi cho thân mật
Tôi nghiêm nghị:
_Tôi ko có thời gian để mà đùa giỡn với chị...Miko..tôi còn phải đi tìm việc nữa
Miko phá lên cười:
_Nếu tôi nói tôi nhận bạn vào làm việc thì sao?Nào,thôi nào, ngồi xún đây mình nói chuyện
Tôi miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế đối diện MIko, trong lòng nghĩ ko biết cuộc nói chuyện này sẽ đi đến đâu?MiKo nhìn tôi, cười ranh mãnh, rồi đột nhiên nó nghiêm nghị trở lại:
_Nào, đưa hồ sơ cho tôi coi!
Tôi rút tập hồ sơ trong cặp ra, đưa cho Miko, mắt ko rời tập hồ sơ, Miko nói:
_Vũ Lam Dương,20t,tốt nghiệp ở trường phổ thông năng khiếu tổng hợp khoa âm nhạc với bằng loại giỏi,nói thông thạo 3 thứ tiếng Anh,Áo,Trung có bằng thạc sĩ piano lúc 19 tuổi,đang theo học tiến sĩ âm nhạc ở học viện âm nhạc hoàng gia Áo dc nửa năm thì nghỉ học
Nói đến đây Miko tặt lưỡi:
_Chà, tiếc wá, sao lại bỏ học giữa chừng thế?Bạn từng wa Áo du học hả, tôi cũng mún wa Áo nhưng chưa có cơ hội, ở đó đẹp ko?Nếu bạn thạo luôn cả tiếng Nhật thì hay biết mấy
Tôi bỗng nhiên nổi cáu:
_Thưa cô, tôi đến đây để xin việc chứ ko phải để cô điều tra lí lịch
MiKo gấp tập hồ sơ,mỉm cười nhìn tôi:
_đừng nóng chứ,tôi quyết định nhận Dương vào làm, Dương sẽ chuyên đánh đàn piano trong ban nhạc ở nhà hàng,làm việc từ 6h đến 11h đêm,riêng t7,cn và những ngày lễ dc nghỉ,nhà hàng chúng tôi rất tôn trọng quyền của ng lao động, lươg thử việc 3 tháng, nếu có thành tích tốt chúng tôi sẽ tăng lương,nếu đồng ý, xin kí tên vào hợp đồng.
Tôi hơi ngạc nhiên, ko ngờ cái con nhỏ lóc chóc này lại làm ăn mau lẹ như vậy, đáng ra tôi cũng ko mún làm ở đây, nhưng tôi cũng ko còn kiên nhẫn mà lang thang khắp đường phố nữa, hơn nữa, lương tháng cũng ko đến nỗi nào, tôi lấy tờ hợp đồng và kí tên mình vào đó.Miko mỉm cười:
_Thế là xong, bây giờ Dương đã là nhân viên của tôi, tha hồ ăn hiếp
Tôi há hốc mồm:
_Bạn nói cái gì?
MiKo che miệng lại cười khúc khích:
_à ko có gì, bây giờ bạn đi theo tôi làm wen với nhân viên trong nhà hàng nào
Tôi đi theo MiKo, lần lượt là chào hỏi tổ đầu bếp gồm 1 bếp trưởng và 5 bếp phó, tổ phục vụ gồm 10 ng, tổ bảo vệ tới 6 anh , tổ lao công 3 bà chị , chị kế toán, anh giữ xe, tôi toát mồ hôi hột khi đi làm wen từng ng, thiệt tình là cái nhà hàng nhỏ như lỗ mũi mà nhân viên đông như kiến, đó là chưa kể dàn nhạc mà tôi sắp làm việc chung, Miko nói:
_Nhà hàng này tuy nhỏ nhưng dc cái đồ ăn ngon và ấm cúng, chúng ta chuuyên về món ăn Nhật nhưng thực đơn cũng ko thiếu những món ăn nhanh như hăm bơ gơ, piza, gà rán, ngoài ra còn có nhiều thức uống khác nhau nữa, nhân viên như thế mà làm ko xuể đấy.Tớ thật ra chị giúp ông tớ wản lí thôi, ông tớ mới thực là chủ của nhà hàng này, ông tớ có trăm công nghìn việc, nhà hàng này chỉ là phần nhỏ trong chuỗi nhà hàng khách sạn của ông,ông mở ra để đỡ nhớ wê thôi
KO hiểu sao tôi đâm ra tò mò:
_Ông của MIko chắc kinh doanh ở Nhật hả?
MiKo thản nhiên đáp:
_Đâu có, công việc kinh doanh chủ yếu của ông vẫn ở VN mà, chỉ có 1 số chi nhánh ở Nhật mà thôi, tớ sinh ra ở Vn mà, tớ sống cùng với ông nội và bố mẹ ở đây luôn, tiếc là bố mẹ tớ mất trong 1 tai nạn giao thông cách đây 5năm.
Tôi bối rối gãy đầu:
_Xin lỗi Miko tớ vô tình nhắc tới chuyện buồn của cậu
Đang buồn MiKo bỗng vui vẻ trở lại, đúng là 1 đứa khó hĩu:
_Chài, chuyện lâu gòi, ko sao đâu, bây giờ cậu đến làm wen với mọi ng trong ban nhạc đi, vừa hên là tay chơi piano vừa bị tớ cho nghỉ việc
Tôi tròn mắt:
_Sao thế?
Miko tặt lưỡi:
_Còn sao nữa, hắn chơi tồi wá chứ gì!
Thấy tôi cười, Miko hỏi:
_Làm gì cười, tớ cũng sẽ đuổi thẳng tay nếu thấy cậu chơi tồi wá đấy
Tôi nhìn Miko, nheo mắt:
_cậu sẽ ko có cơ hội đâu
Miko trề môi, cười khúc khích:
_Tự tin wá đấy, thôi vào đây để tớ giới thiệu
Ban nhạc có đủ cả nam lẫn nữ, bây giờ thứ 7 nên mọi ng làm việc cả ngày, gặp giờ nghỉ trưa nên mọi ng tập trung ở phòng nghỉ giành cho nhân viên, Miko giới thiệu:
_Mọi ng tập trung nè, đây là Dương, người chơi piano, từ nay sẽ gia nhập vao ban nhạc của nhà hàng chúng ta, mọi người làm wen đi
Tôi nhìn bao wát rồi nó:
_tôi là Dương, rất hân hạnh dc làm wen với các bạn
rồi tôi bắt tay từng ng, gã trai cột chỏm đuôi ngựa là tay ghita,cô nàng tóc vàng hoe cũng chơi ghita, tên thanh niên đầu húi cua thồi kèn trum pét, ban nhạc ko có tay trống, Miko bảo rằng tiếng trống có thể làm mất ngon thực khách nên ko mướn ng đánh trống, đúng là suy nghĩ lạ lùng. Nhìn xung wanh, Miko hỏi:
_Ủa,Cầm đâu rồi?
Bất giác tôi lên tiếng:
_Cầm nào?
Miko giải thích:
_Ban nhạc ta còn 1 cô gái chơi violông nữa,cô ấy tên Cầm, sao đâu mất tiêu rồi
Trong bụng tôi cứ nôn nao khó tả, có thể là trùng tên thôi, vừa lúc đó, 1 cô gái tóc dài bước vào, tôi nghe tim mình đập từng tiếng.Miko hớn hở:
_A, đây rồi, Cầm vào làm wen với Dương đi
Đúng là Cầm rồi,ko sai vào đâu dc, thấy tôi,Cầm cũng ngạc nhiên ko thể tả, thấy 2 chúng tôi đều bối rối,Miko hỏi:
_2 ng wen nhau trước rồi hả!
Tôi đáp, cố làm ra vẻ bình tĩnh:
_chúng tôi đã từng là bn cũ của nhau
Miko à lên 1 tiếng:
_Vậy là tốt rồi, dễ làm việc hơn, ngày mai Dương có thể đến làm việc ngay
----------------------------------------------
Buổi tối tôi đến đón Ân Ân, như thường lệ, chúng tôi rảo xe đi dạo vài vòng rồi mới tắp vào ăn tối, ngồi phía sau lúc nào Ân Ân cũng ôm chặc eo tôi, tôi nắm tay e kéo vào sát mình hơn rồi nói:
_A tìm dc việc làm rồi, làm nhạc công ở 1 nhà hàng Nhật,6h đến 11h đêm, e thấy thế nào?
Ân Ân tươi cười:
_Tuyệt wá rồi còn gì, ban ngày a đến chỗ e làm sai vặt cho e đi,chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn, ngoại trừ cn, 1 ngày e với a gặp nhau ít wá,ban đêm e cũng bận túi bụi, bây giờ cũng gần nửa đêm rồi mà,e đói, mình tắp vào wán nào ăn đi a
tôi ko dám nói` với Ân Ân là tôi sẽ làm chung với ng iu cũ, wen nhau cũng đã lâu tôi hiểu rõ tính tình cô ấy, hay ghen và dễ giận,đặc biệt là rất nóng nảy, cũng may tôi ko phải là ng nóng tính chứ ko ko biết wan hệ của chúng tôi có tốt đẹp như bây giờ ko.Tôi tắp xe vào wán hủ tíu ven đường, chúng tôi ko thích vào ăn ở những nhà hàng sang trọng, có lẽ cả ngày làm việc ở đó nên phát ngán rồi.Ân Ân vừa ăn vừa cười nói vui vẻ bên cạnh tôi, tôi thề với lòng mình là sẽ giữ cho nụ cười ấm áp ấy ở trên môi cô ấy mãi.tôi thực sự rất yêu Ân Ân.
---------------------------------------
Buổi tối là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của 2 đứa tôi, chúng tôi cùng kể nhau nghe những chuyện xảy ra cả ngày, rồi âu yếm nhau, chúng tôi sống với nhau như vợ chồng, thậm chí còn hạnh phúc hơn những cặp vợ chồng bình thường khác,chúng tôi ko hề bận tâm về giới tính của mình, tình yêu là trên hết, ko có gì có thế chiến thắng dc tình yêu.Tôi ôm e, chìm sâu vào giấc ngủ, thử hỏi trên đời này có cặp đồng tính nào hạnh phúc như chúng tôi, ko gặp trở ngại của gia đình thì cũng bị xã hội lên án, rồi bồ bịch nhăn nhít loạn lên cả, nhưng chúng tôi ko thế, chúng tôi luôn xem ng iu là 1 nửa của mình, bỏ ngoài tai những lời đồn thổi của thiên hạ.Ba tôi biết Ân Ân và tôi sống cùng với nhau cũng ko nói gì, từ lúc chuyển sang Áo đến bây giờ ông đâm ra dễ tính hẳn, có lẽ ông biết rõ điều gì khiến tôi hạnh phúc, ông ko xen vào cuộc sống riêng tư của tôi nữa, ơới ông lúc này đây, tôi hạnh phúc tức là ông hạnh phúc.Ba mẹ của Ân Ân cũng ko bảo thủ, họ là những ng thuộc tiếp ba mẹ phương tây, tôn trọng quyền tự do của con cái,miễn sao con của họ dc hạnh phúc, đương nhiên rồi, tôi có thể đảm bảo với 2 bác ấy là sẽ đem đến cho Ân Ân 1 cuộc sống vô cùng hạnh phúc, và có thể hi sinh tính mạng mình để bảo vệ cô ấy.
Cứ vào khoảng nửa 1 đến 2h là tôi lại nhận dc tin nhắn của Phương, ko hiểu sao mỗi lần nt với chị ấy tôi đều thấy lòng mình nhẹ đi, ko phải là chuyện gì chúng tôi cũng tâm sự với nhau nhưng giữa tôi ơới chị ấy có 1 mối dây liên kết nào đó làm cho 2 đứa tôi dường như ko có khoảng cách với nhau.Phương rất tế nhị và hiểu chuyện, tôi xem chị ấy như chị ruột của mình, và thương chị ấy với 1 tình cảm của gia đình, như chị em trong nhà vậy.
Thỉnh thoảng chúng tôi cùng đi ăn với nhau, tôi, Ân Ân, Mai và chị Phương, có khi còn có Oanh và Mi đi cùng, những ng bạn của tôi dường như ai cũng có năng khiếu xả giao tốt và dễ kết thân với nhau, khác hẳn tôi, tôi cũng ko hiểu vì sao mình lại thân với những ng khác hẳn ơới tính nết của mình như vậy.Chắc có lẽ ông trời muốn vậy để bù đắp vào khuyết điểm của tôi chăng.Tất cả họ đều biết wan hệ của tôi và Ân Ân, tuy ko nói ngoài miệng nhưng tấ cả đều là bn thân của chúng tôi và tôi biết họ luôn cầu chúc cho tôi và Ân Ân dc hạnh phúc.Đặc biệt là Mi, từ ngày biết wan hệ của 2 đứa tôi, cô ấy hạn chế đi chơi riêng với tôi, tôi biết cô ấy mún cho tôi và Ân Ân có nhiều thời gian ở bên nhau nhưng tôi ko thích như vậy, mỗi lần đi chơi với Ân Ân cô ấy tỏ ra dè dặt và kín đáo, chôn cái hồn nhiên của mình ở 1 nơi nào đó tận đẩu tận đâu.Lúc đó tôi rất bối rối ko hiểu vì sao Mi lại có thái độ thế và lúc đó cốc vào đầu tôi hàng đống cái thì tôi cũng ko dám nghĩ là Mi thương tôi.Sau này tôi mới biết điều đó, Mi thương tôi ngay từ cái ngày tôi giải cứu cô ấy ở cầu thang trường học năm nào.Và thật trớ trêu cho cô ấy khi tôi lại thương chị gái của cô, thật đáng thương cho Mi khi cô phải chôn giấu tình cảm của mình hằng mấy năm trời, thật ra cô cũng có nhiều biểu hiện diễn tả tình cảm của mình nhưng với 1 đứa ngốc như tôi thì còn lâu mới nhận ra dc.Nhưng chuyện tôi biết Mi thương tôi là chuyện của sau này.Còn bây giờ tôi vẫn còn là 1 đứa ngốc cứ ngơ ngơ ngác ngác ko hiểu sao Mi lại tỏ thái độ kì lạ mỗi khi thấy tôi với Ân Ân âu yếm.
Oanh thì bản lĩnh hơn Mi nhiều, nó vẫn vui vẻ cười nói hồn nhiên như lúc xưa, có lẽ trong 3 đứa tôi, nó là ng vô tư nhất.sau này tôi mới biết đằng sau vẻ mặt tươi cười đó là cả 1 bầu tâm sự.Nếu thế giới có 1 cuộc thi bạn tốt thì có lẽ tôi sẽ đứng bét, wả thật tôi là 1 đứa bạn tồi.wen nhau ngần ấy năm trời nhưng đến lúc sau này, hki tôi đã thực sự trưởng thành hơn, tôi mới thấu hiểu dc nỗi lòng của nó.Còn lúc này đây tôi vẫn cứ đinh ninh rằng Oanh đang sống rất hạnh phúc bên ng chồng hết lòng yêu thương nó.Ở đời có nhiều chuyện khó mà tin dc..Sau này đến giai đaọn đó của cuộc đời tôi, tôi sẽ kễ rõ ràng hơn cho các bạn nghe, bây giờ thì cứ tạm nghĩ rằng mọi thứ vẫn đang tốt đẹp.
Tôi và Phương vẫn hay nhắn tin với nhau về đêm như vậy, Ân Ân ko hề biết chuyện đó, tôi cũng ko muốn cho cô ấy biết, cô ấy là chúa hay ghen mà, nhưng tình cảm giữa tôi với Phương vô cùng trong sáng, chúng tôi tam sự nhiều chuyện với nhau, toàn là về đêm, hihi, chị ấy tự nhận mình là động vật thức đêm ngủ ngày mà.Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn đi ăn uống với như 2 chị em hết sức bình thường.Phương là ng rất giỏi kìm nén cảm xúc, vì vậy nhiều lúc tôi ko biết chị ấy đang nghĩ gì, nhưng ko sao, quan hệ của chúng tôi suốt 1 thời gian dài vẫn rất trong sáng và vui vẻ
Tôi làm việc ở nhà hàng Mikochan cũng đã dc nửa năm, tất cả đều tot' đẹp ngoài dự kiến của tôi, bề ngoài Miko chanh chua đanh đá như thế nhưng thực ra là 1 cô bé rất tình cảm và cũng rất bản lĩnh, Miko vừa đi học đại học vừa thay ông wản lí nhà hàng rất tốt, đúng là những ng bn của tôi đều có 1 điểm chung, mạnh mẽ và bản lĩnh
Cầm bỗng nhiên ko xa cách với tôi nữa, nói chuyện cũng tự nhiên hơn, tôi ko biết trog lòng Cầm đang nghĩ gì, nhưng như thế cũng tốt, ko day dứt, ko quyến luyến, xem như 2 đứa mới wen nhau, tình cảm của 2 đứa tôi đã trở thành wá khứ rồi, hãy cứ để nó như 1 kỉ niệm đẹp của thời niên thiếu
Mối tình đầu là mối tình đẹp nhưng mối tình cuối mới là mối tình bất diệt, phải ko? Ân ơi...!
6. Chương thứ sáu: Như mới hôm qua
Dàn nhạc đang say sưa đánh những giai điệu wen thuộc thì đột nhiên Cầm ngất xỉu.Tôi điếng hồn, chạy ngay về phía Cầm:
_Trời ơi, sao vầy nè!?
Rồi ko cần đợi, tôi vội vã bế xốc Cầm lên, chạy thẳng vào phòng nghỉ của nhân viên,Miko lo lắng hỏi:
_Có chuyện gì vậy?
Tôi thở dốc,nạt:
_Còn đứng đó nữa, gọi xe cấp cứu ngay đi
Miko chưa kịp gọi xe thì Cầm bỗng thều thào:
_Tôi ổn, ko sao đâu?
Tôi chạy vội đến bên Cầm:
_Chị thấy trong ng thế nào?
Cầm cố gắng ngồi dậy,tôi đỡ chị dựa vào ngực tôi, Cầm nói:
_Bị suy nhược ấy mà, ko sao...
Miko nói:
_Thôi, hôm nay e cho chị nghỉ 1 bữa, về nhà nghỉ ngơi đi, ráng wá xỉu nữa e lại bị ng ta nạt nộ
Miko liếc tôi, lúc này tôi ko còn tâm trí mà để ý gì tới xung wanh nữa, tôi nói, Tay vẫn ôm chặc lấy Cầm:
_Miko cho tôi đưa Cầm về nhà
Miko uh rồi nói thêm:
_dc rồi, hôm nay cho 2 ng nghỉ
------------------------------------
Chúng tôi đi taxi về nhà, tôi ko cho Cầm ngồi xe máy, lỡ rớt dọc đường thì khốn.Về tới nhà, tôi nhất quyết ko cho Cầm đi bộ vào, mà bế thốc cô ta lên.Vào nhà, tôi đặc nhẹ Cầm xún giường rồi lẳng lặng đi xún bếp.Tôi nấu cho Cầm tô cháo trứng rồi bưng lên:
_Chị ăn đi, kái tật bỏ ăn từ đó đến nay vẫn ko chừa đi
Cầm đỡ chén cháo trên tay tôi, nhìn tôi với cặp mắt ướt, tôi vội tránh ngay ánh nhìn đó, lòng dậy lên bao xúc cảm khó tả.Tôi nghe tiếng Cầm thì thầm:
_Sao Dương lại tốt với Cầm đến thế?
Tôi nuốt nc bọt, ko hiểu sao cổ họng lúc này khô khốc:
_Thì là bn bè mà!
Rồi dường như tôi ko chịu nổi tình huống này nữa, tôi vội vã đứng lên, mắt vẫn hướng về phía cửa:
_Dương về đây, Cầm ở nhà nghỉ ngơi cho kh....
Chưa nói hết câu, tim tôi bỗng nhiên như ngừng đập, Cầm ôm tôi từ phía sau, áp má vào lưng tôi nóng hổi, rõ ràng Cầm đang sốt.Tôi nhẹ nhàng gỡ tay Cầm ra:
_Cầm đừng làm thế, lỡ mẹ Cầm về thì sao, Dương ko muốn bác ấy hiểu lầm nữa!
Cầm vùng ra khỏi tay tôi rồi lại ôm tôi lần nữa:
_Mẹ Cầm mất rồi, Dương đi dc 1 năm thì mẹ Cầm mất, trước lúc lâm chung, mẹ Cầm nói rằng bà rất hối hận, nếu lúc đó bà tác hợp cho 2 chúng ta thì có lẽ lúc này mình đang rất hạnh phúc, vì khi Dương đi, Cầm đã thử yêu những ng con trai khác nhưng ko dc, số phận buộc Cầm ko thể yêu con trai nữa, từ trước đến giờ,Cầm chỉ yêu có mỗi Dương thôi,từ lúc đó, Cầm sống mà cứ như ng đang chết, mọi xúc cảm đều biến mất,những năm đó ko liên lạc dc với Dương, tại sao, tại sao lại trớ trêu như thế, Dương ơi, liệu chúng ta...
tôi nhẹ nhàng gỡ tay Cầm ra, rồi way mặt lại đối diện nhìn thẳng vào mắt cô ấy, ko hiểu sao lúc đo tôi bình tĩnh đến lạ thường:
_Chuyện của chúng mình bây giờ chỉ còn là wá khứ, Dương cũng đã từng có 1 khoảng thời gian rất dài đau đớn gom lại những mảnh vụn của wá khứ mà chính tay Cầm đã đập bể nó.Bây giờ thì đã wá trễ để way lại như lúc ban đầu ấy.Chúng mình tuy có duyên nhưng ko phận, wá khứ ấy,hãy trân trọng cho dù những giây phút đó không gắn hai con người chúng ta thành một mảnh ghép tình yêu trong đời.
_...
_Thế thôi nhỉ....!Có lẽ với chúng mình chỉ thế thôi...!Quá khứ...Sẽ chìm vào quên lãng...Và...Quá khứ cũng chỉ là quá khứ !...........!Dương ko muốn ng Dương yêu thương bây giờ phải chịu nỗi đau đớn như Dương ngày xưa....Chúng ta, chỉ có thể là bạn!
Cầm ko nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng nằm xuống giường, mắt bâng wơ nhìn về 1 góc nhà.tôi thở dài, đắp chăn cho Cầm rồi đi ra cổng. Tôi gọi cho Mi:
_Chị cậu bị xỉu, tớ vừa đưa chị ấy về, cậu tranh thủ về nhà lo cho chị ấy, bây h tớ phải về làm việc đây
tôi ko còn nghe rõ là Mi nói gì sau đó, chỉ đi và đi tới, tôi ko biết mình đang đi đâu, từ con đường này sang con đường khác, ngã phố này sang ngã phố khác
trời bỗng đổ cơn mưa,cơn mưa không ào ào, chỉ lắc rắc đều đều. Giọt mưa kéo ký ức tôi trở về với những ngày ấy...hiện lên trong tâm trí tôi như mới xảy ra hôm wa.Ngày hôm qua hiện về trong tôi thật bất ngờ, bất ngờ như chính cái cách mà những nỗi buồn đã lấn vào tôi vậy...
Tiếng đàn vĩ cầm cất lên, réo rắt và da diết đưa tôi về sống với những ngaỳ tháng quá khứ đẹp đẽ và đau khổ thuở đầu đời
Như có gì trôi tuột xuống tim tôi nhức buốt… nghẹn đắng
Mưa càng lúc càng nặg hạt, tôi ngồi bệch xuống vỉa hè ngân nga bài hát của ngày xưa tôi từng hát cho e nghe...
"....Mới hôm qua, tình yêu như là một trò thật dễ chơi...."
Yesterday - ngày hôm qua hoài niệm và đẹp như một giấc mơ!"
Tôi ngửa mặt lên trời cười lớn
Ông trời đang đùa giỡn với tôi chăng
tình yêu là 1 trò chơi, là 1 trò chơi ?
Bông nhiên tôi chạm phải chiếc nhẫn đang đeo ở ngón tay mình, đó là lời hẹn ước, là ước nguyện trọn đời bên nhau của chúng tôi, của tôi và ng con gái tôi dành trọn con tim
Bây giờ và mãi mãi về sau
tôi nắm chặt chiếc nhẫn bạc trong tay, tôi ko thích đeo vàng, thứ ánh sáng chói lóa chỉ khiến cho con ng lao đầu vào mà ko cần suy nghĩ, nhưng bạc thì khác, nó giản dị và mộc mạc hơn nhiều, 1 tình yêu đơn sơ, mộc mạc luôn là 1 tình yêu bền vững, và viên đạn bạc đã xuyên thủng trái tim lạnh giá của chàng sói cô đơn
Tất cả là định mệnh!
tôi ghì chặt chiếc nhẫn vào tay mình, rồi chạy, chạy ko cần suy nghị, mặc kệ cho những giọt mưa bắn vào mặt, đau rát
tôi thở dốc trước cổng nhà hàng nơi Ân Ân làm, gào thét gọi tên cô ấy, ko ai nghe dc tiếng của tôi, trời mưa như trút nc, ko hiểu sao Ân Ân nge thấy dc, e từ bên trong chạy ra ôm chầm lấy tôi, mưa, mưa như bão ấy, những trận cuồng phong xoay tít trên đầu chúng tôi, gió thổi mạnh đến nỗi như muốn cuốn 2 đứa tôi lên trời.Những làm sao có thể dc chứ, chúng tôi đang ngây ngất trao cho nhau nụ hôn nồng nàn thắm thiết, tôi ghì chặc e vào lòng, dường như sợ gió cuốn e bay mất...
Tôi nắm tay e, chạy như bay vào mưa, ôi , mưa, mưa, mưa, hãy gột rửa hết những tội lỗi trong con ng ta đi, hãy để tâm hồn và trái tim ta thanh khiết để xứng đáng với tình yêu của e
Ôi, ta yêu e , ta yêu e biết dường nào
Chúng tôi cứ chạy mại , chạy mãi cho đến khi mưa ngừng rơi.Tôi và e ngồi trong 1 con hẻm vắng ko ng, e nhìn tôi, miệng mấp máy, tôi biết e định hỏi tôi điều gì, nhưng tôi vội che miệng e lại:
_Hãy để a nói, a muốn nói với e rằng a rất yêu e, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa anh cũng vẫn yêu e, a muốn e tin rằng, trên đời này ko có thứ gì có thể chia cắt dc đôi ta
E nhìn tôi, lo lắng hỏi:
_Có chuuyện gì phải ko a?
Tôi nhìn xuống mặt đất sáng loáng nước:
_Phải!
Ân Ân ghì chặt lấy tay tôi, giọng run run:
_Có chuuyện gì a nói cho e nghe đi?
tôi vẫn ko dám nhìn cô ấy:
_Hôm nay a gặp ng iu cũ, chị ấy mún nói lại tình xưa
Im lặng 1 lúc lâu, tôi tưởng chừng như là cả 1 thế kỉ, cuối cùng, e lên tiếng:
_Thế a có đồng ý ko?
Tôi trả lời ngay tức khắc:
_Đương nhiên là ko rồi, bây giờ a chỉ yêu 1 mình e thôi, bây giờ vậy, sau này cũng vậy
Ân Ân đưa mắt nhìn tôi, tôi chưa bao h nhìn thấy ánh mắt ấy, có cái gì đó dữ dội như lửa:
_A có dám thề với trời ko?
Tôi vội đưa tay lên ko cần suy nghĩ:
_Anh xin thề, nếu a có chút tình cảm nào khác với chị ấy a sẽ...
ân Ân vội đưa tay che miệng tôi lại:
_dc rồi, e tin a mà
Tôi nhìn Ân Ân, hỏi:
_Thế e ko mún biết chuyện ngày xưa của a sao?
Ân Ân ko nhìn vào mắt tôi, nhưng cô ấy ngả vào lòng tôi rồi nói:
_phải, e ko muốn biết wá khứ của a thế nào, cứ như vầy sẽ tốt hơn, wan trong là bây giờ và tương lai của chúng ta sau này.
tôi hạnh phúc đặt lên môi Ân Ân 1 nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn ấy chứa đựng cả trái tim tôi, tâm hồn tôi.Cả cuộc đời tôi sẽ mãi mãi là của e...
Chúng tôi nắm tay nhau cùng cười nói vui vẻ, ngôi nhà của chúng tôi đang chờ trước mặt,lúc ấy dọc trên vỉa hè, ngọn đèn cao áp đã soi mình vào một mảng cỏ xanh, trông như thể mới ngày hôm qua thôi.
Dàn nhạc đang say sưa đánh những giai điệu wen thuộc thì đột nhiên Cầm ngất xỉu.Tôi điếng hồn, chạy ngay về phía Cầm:
_Trời ơi, sao vầy nè!?
Rồi ko cần đợi, tôi vội vã bế xốc Cầm lên, chạy thẳng vào phòng nghỉ của nhân viên,Miko lo lắng hỏi:
_Có chuyện gì vậy?
Tôi thở dốc,nạt:
_Còn đứng đó nữa, gọi xe cấp cứu ngay đi
Miko chưa kịp gọi xe thì Cầm bỗng thều thào:
_Tôi ổn, ko sao đâu?
Tôi chạy vội đến bên Cầm:
_Chị thấy trong ng thế nào?
Cầm cố gắng ngồi dậy,tôi đỡ chị dựa vào ngực tôi, Cầm nói:
_Bị suy nhược ấy mà, ko sao...
Miko nói:
_Thôi, hôm nay e cho chị nghỉ 1 bữa, về nhà nghỉ ngơi đi, ráng wá xỉu nữa e lại bị ng ta nạt nộ
Miko liếc tôi, lúc này tôi ko còn tâm trí mà để ý gì tới xung wanh nữa, tôi nói, Tay vẫn ôm chặc lấy Cầm:
_Miko cho tôi đưa Cầm về nhà
Miko uh rồi nói thêm:
_dc rồi, hôm nay cho 2 ng nghỉ
------------------------------------
Chúng tôi đi taxi về nhà, tôi ko cho Cầm ngồi xe máy, lỡ rớt dọc đường thì khốn.Về tới nhà, tôi nhất quyết ko cho Cầm đi bộ vào, mà bế thốc cô ta lên.Vào nhà, tôi đặc nhẹ Cầm xún giường rồi lẳng lặng đi xún bếp.Tôi nấu cho Cầm tô cháo trứng rồi bưng lên:
_Chị ăn đi, kái tật bỏ ăn từ đó đến nay vẫn ko chừa đi
Cầm đỡ chén cháo trên tay tôi, nhìn tôi với cặp mắt ướt, tôi vội tránh ngay ánh nhìn đó, lòng dậy lên bao xúc cảm khó tả.Tôi nghe tiếng Cầm thì thầm:
_Sao Dương lại tốt với Cầm đến thế?
Tôi nuốt nc bọt, ko hiểu sao cổ họng lúc này khô khốc:
_Thì là bn bè mà!
Rồi dường như tôi ko chịu nổi tình huống này nữa, tôi vội vã đứng lên, mắt vẫn hướng về phía cửa:
_Dương về đây, Cầm ở nhà nghỉ ngơi cho kh....
Chưa nói hết câu, tim tôi bỗng nhiên như ngừng đập, Cầm ôm tôi từ phía sau, áp má vào lưng tôi nóng hổi, rõ ràng Cầm đang sốt.Tôi nhẹ nhàng gỡ tay Cầm ra:
_Cầm đừng làm thế, lỡ mẹ Cầm về thì sao, Dương ko muốn bác ấy hiểu lầm nữa!
Cầm vùng ra khỏi tay tôi rồi lại ôm tôi lần nữa:
_Mẹ Cầm mất rồi, Dương đi dc 1 năm thì mẹ Cầm mất, trước lúc lâm chung, mẹ Cầm nói rằng bà rất hối hận, nếu lúc đó bà tác hợp cho 2 chúng ta thì có lẽ lúc này mình đang rất hạnh phúc, vì khi Dương đi, Cầm đã thử yêu những ng con trai khác nhưng ko dc, số phận buộc Cầm ko thể yêu con trai nữa, từ trước đến giờ,Cầm chỉ yêu có mỗi Dương thôi,từ lúc đó, Cầm sống mà cứ như ng đang chết, mọi xúc cảm đều biến mất,những năm đó ko liên lạc dc với Dương, tại sao, tại sao lại trớ trêu như thế, Dương ơi, liệu chúng ta...
tôi nhẹ nhàng gỡ tay Cầm ra, rồi way mặt lại đối diện nhìn thẳng vào mắt cô ấy, ko hiểu sao lúc đo tôi bình tĩnh đến lạ thường:
_Chuyện của chúng mình bây giờ chỉ còn là wá khứ, Dương cũng đã từng có 1 khoảng thời gian rất dài đau đớn gom lại những mảnh vụn của wá khứ mà chính tay Cầm đã đập bể nó.Bây giờ thì đã wá trễ để way lại như lúc ban đầu ấy.Chúng mình tuy có duyên nhưng ko phận, wá khứ ấy,hãy trân trọng cho dù những giây phút đó không gắn hai con người chúng ta thành một mảnh ghép tình yêu trong đời.
_...
_Thế thôi nhỉ....!Có lẽ với chúng mình chỉ thế thôi...!Quá khứ...Sẽ chìm vào quên lãng...Và...Quá khứ cũng chỉ là quá khứ !...........!Dương ko muốn ng Dương yêu thương bây giờ phải chịu nỗi đau đớn như Dương ngày xưa....Chúng ta, chỉ có thể là bạn!
Cầm ko nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng nằm xuống giường, mắt bâng wơ nhìn về 1 góc nhà.tôi thở dài, đắp chăn cho Cầm rồi đi ra cổng. Tôi gọi cho Mi:
_Chị cậu bị xỉu, tớ vừa đưa chị ấy về, cậu tranh thủ về nhà lo cho chị ấy, bây h tớ phải về làm việc đây
tôi ko còn nghe rõ là Mi nói gì sau đó, chỉ đi và đi tới, tôi ko biết mình đang đi đâu, từ con đường này sang con đường khác, ngã phố này sang ngã phố khác
trời bỗng đổ cơn mưa,cơn mưa không ào ào, chỉ lắc rắc đều đều. Giọt mưa kéo ký ức tôi trở về với những ngày ấy...hiện lên trong tâm trí tôi như mới xảy ra hôm wa.Ngày hôm qua hiện về trong tôi thật bất ngờ, bất ngờ như chính cái cách mà những nỗi buồn đã lấn vào tôi vậy...
Tiếng đàn vĩ cầm cất lên, réo rắt và da diết đưa tôi về sống với những ngaỳ tháng quá khứ đẹp đẽ và đau khổ thuở đầu đời
Như có gì trôi tuột xuống tim tôi nhức buốt… nghẹn đắng
Mưa càng lúc càng nặg hạt, tôi ngồi bệch xuống vỉa hè ngân nga bài hát của ngày xưa tôi từng hát cho e nghe...
"....Mới hôm qua, tình yêu như là một trò thật dễ chơi...."
Yesterday - ngày hôm qua hoài niệm và đẹp như một giấc mơ!"
Tôi ngửa mặt lên trời cười lớn
Ông trời đang đùa giỡn với tôi chăng
tình yêu là 1 trò chơi, là 1 trò chơi ?
Bông nhiên tôi chạm phải chiếc nhẫn đang đeo ở ngón tay mình, đó là lời hẹn ước, là ước nguyện trọn đời bên nhau của chúng tôi, của tôi và ng con gái tôi dành trọn con tim
Bây giờ và mãi mãi về sau
tôi nắm chặt chiếc nhẫn bạc trong tay, tôi ko thích đeo vàng, thứ ánh sáng chói lóa chỉ khiến cho con ng lao đầu vào mà ko cần suy nghĩ, nhưng bạc thì khác, nó giản dị và mộc mạc hơn nhiều, 1 tình yêu đơn sơ, mộc mạc luôn là 1 tình yêu bền vững, và viên đạn bạc đã xuyên thủng trái tim lạnh giá của chàng sói cô đơn
Tất cả là định mệnh!
tôi ghì chặt chiếc nhẫn vào tay mình, rồi chạy, chạy ko cần suy nghị, mặc kệ cho những giọt mưa bắn vào mặt, đau rát
tôi thở dốc trước cổng nhà hàng nơi Ân Ân làm, gào thét gọi tên cô ấy, ko ai nghe dc tiếng của tôi, trời mưa như trút nc, ko hiểu sao Ân Ân nge thấy dc, e từ bên trong chạy ra ôm chầm lấy tôi, mưa, mưa như bão ấy, những trận cuồng phong xoay tít trên đầu chúng tôi, gió thổi mạnh đến nỗi như muốn cuốn 2 đứa tôi lên trời.Những làm sao có thể dc chứ, chúng tôi đang ngây ngất trao cho nhau nụ hôn nồng nàn thắm thiết, tôi ghì chặc e vào lòng, dường như sợ gió cuốn e bay mất...
Tôi nắm tay e, chạy như bay vào mưa, ôi , mưa, mưa, mưa, hãy gột rửa hết những tội lỗi trong con ng ta đi, hãy để tâm hồn và trái tim ta thanh khiết để xứng đáng với tình yêu của e
Ôi, ta yêu e , ta yêu e biết dường nào
Chúng tôi cứ chạy mại , chạy mãi cho đến khi mưa ngừng rơi.Tôi và e ngồi trong 1 con hẻm vắng ko ng, e nhìn tôi, miệng mấp máy, tôi biết e định hỏi tôi điều gì, nhưng tôi vội che miệng e lại:
_Hãy để a nói, a muốn nói với e rằng a rất yêu e, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa anh cũng vẫn yêu e, a muốn e tin rằng, trên đời này ko có thứ gì có thể chia cắt dc đôi ta
E nhìn tôi, lo lắng hỏi:
_Có chuuyện gì phải ko a?
Tôi nhìn xuống mặt đất sáng loáng nước:
_Phải!
Ân Ân ghì chặt lấy tay tôi, giọng run run:
_Có chuuyện gì a nói cho e nghe đi?
tôi vẫn ko dám nhìn cô ấy:
_Hôm nay a gặp ng iu cũ, chị ấy mún nói lại tình xưa
Im lặng 1 lúc lâu, tôi tưởng chừng như là cả 1 thế kỉ, cuối cùng, e lên tiếng:
_Thế a có đồng ý ko?
Tôi trả lời ngay tức khắc:
_Đương nhiên là ko rồi, bây giờ a chỉ yêu 1 mình e thôi, bây giờ vậy, sau này cũng vậy
Ân Ân đưa mắt nhìn tôi, tôi chưa bao h nhìn thấy ánh mắt ấy, có cái gì đó dữ dội như lửa:
_A có dám thề với trời ko?
Tôi vội đưa tay lên ko cần suy nghĩ:
_Anh xin thề, nếu a có chút tình cảm nào khác với chị ấy a sẽ...
ân Ân vội đưa tay che miệng tôi lại:
_dc rồi, e tin a mà
Tôi nhìn Ân Ân, hỏi:
_Thế e ko mún biết chuyện ngày xưa của a sao?
Ân Ân ko nhìn vào mắt tôi, nhưng cô ấy ngả vào lòng tôi rồi nói:
_phải, e ko muốn biết wá khứ của a thế nào, cứ như vầy sẽ tốt hơn, wan trong là bây giờ và tương lai của chúng ta sau này.
tôi hạnh phúc đặt lên môi Ân Ân 1 nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn ấy chứa đựng cả trái tim tôi, tâm hồn tôi.Cả cuộc đời tôi sẽ mãi mãi là của e...
Chúng tôi nắm tay nhau cùng cười nói vui vẻ, ngôi nhà của chúng tôi đang chờ trước mặt,lúc ấy dọc trên vỉa hè, ngọn đèn cao áp đã soi mình vào một mảng cỏ xanh, trông như thể mới ngày hôm qua thôi.
Sáng hôm sau, tôi nộp đơn xin nghỉ việc, Miko nhìn tôi ngạc nhiên:
_Cậu làm kái trò wĩ gì vậy?
Tôi cười:
_Tớ có việc gia đình nên ko tiện làm ở đây nữa
Miko chớp mắt:
_Mà việc gì, ở đây ko tốt với cậu sao?
Tôi đứng lên đặt tay lên vai Miko:
_Tất cả đều rất tốt, ngoại trừ tớ ra
Nói rồi tôi dợm chân bước ra khỏi phòng, MiKo hét:
_Đồ ko có trách nhiệm!
Tôi tròn mắt nhìn Miko:
_Cậu nói vậy là sao?
Bắt gặp ánh mắt của tôi, Miko bối rối nhìn hướng khác:
_Nghĩa là hợp đồng của cậu với nhà hàng còn tới 1 tháng nữa lận,cậu mà bỏ giữa chừng phải đền bù cho nhà chúng tôi
Tôi thở dài:
_Dc rồi, tôi sẽ đền bù
Tôi vừa đặt tay lên chốt cửa thì bỗng nhiên Miko ôm chặc lấy tôi,tôi ngạc nhiên ko nói dc lời nào, MiKo thì thầm:
_Cậu...cậu đừng đi...tớ biết giữa cậu và Cầm có vấn đề...nhưng...nhưng tớ ko muốn để cậu đi...tớ...tớ ko cần biết giữa 2 ng có vấn đề gì...tớ...ko muốn...xa cậu...tên lang thang đáng ghét...
Ko hiểu sao nghe Miko nói câu cuối tôi lại phì cười,Miko nổi xung:
_Nè,kái đồ lang thang mắc dịch,bộ ko thấy cảm động tí nào hả?
Tôi ghì chặt vai Miko, cuối mặt xuống nhìn cô ấy:
_Phải,tớ là đứa lang thang đáng ghét, vì thế nên tớ phải đi, cậu còn bé lắm, cậu ko hiểu đâu
MiKo lắc lắc đầu:
_Tớ lớn rồi, tớ chỉ bé hơn cậu có 1 tuổi,nhưng tớ hiểu mà...tớ...
Tôi lấy tay che miệng Miko lại:
_Cậu đừng nói...thế giới của tớ...ko giành cho những ng như cậu...sống trong thế giới của tớ, chỉ có đau khổ mà thôi...còn hạnh phúc...nó mong manh và dễ vỡ lắm Miko ak...
Tôi gỡ nhẹ tay Miko ra,rồi lẳng lặng đi ra khỏi phòng,nếu MiKo bước vào thế giới đó,tôi đáng bị đem ra xử bắn
----------------------------------------------
Wán cafe ở ngoại ô thành phố
Nhấp 1 ngụm nhỏ cafe, Ân Ân từ tốn nói:
_Tôi muốn chị buông tha Dương của tôi!
Tay vân vê li nước,Cầm nhỏ nhẹ:
_Tôi ko hiểu ý chị
Ân Ân hít 1 hơi thật sâu, như để giữ dc bình tĩnh:
_Tôi biết lúc trước 2 ng từng yêu nhau, nhưng bây giờ Dương là của tôi,tôi muốn chị tránh xa Dương ra
Cầm vẫn điềm tĩnh,dường như trên đời này đã ko còn điều gì làm chị mất đi sự bình tĩnh nữa:
_Bây giờ chúng tôi chỉ là bạn, chị ko tin tôi thì cũng phải tin Dương chứ,Dương đã yêu ai rồi là thật lòng thật dạ
Ân Ân nhìn Cầm,mắt ko giấu sự giận dữ:
_Hiểu nhau wá nhĩ, chị có dám nói là chị yêu Dương nhiều hơn tôi ko?
Cầm cũng nhìn Ân Ân, 2 đôi mắt soáy vào nhau:
_trong wá khứ, tình yêu của chúng tôi rất đẹp,tôi muốn giữ mãi kỉ niệm ấy trong tim mình, ai yêu Dương nhiều hơn, điều đó có cần thiết ko,wan trọng là Dương dc hạnh phúc khi bên ai?
Ân Ân đứng bật dậy:
_Chị nói cái gì?
Mọi ng trong wán đổ mắt nhìn, Ân Ân mới ngồi xuống:
_Tôi cảnh cáo chị, đừng có mà ve vãn Dương của tôi nữa
Cầm uống 1 hơi hết li nc cam:
_Nếu chị có bản lĩnh thì lo giữ lấy ng yêu của mình đi
Nói rồi Cầm bỏ đi,để mặc Ân Ân đưa mắt nhìn theo:
_Ko ai có thể cướp Dương của tôi cả!
Cô nhấp thêm một ngụm cà phê thứ hai...thấy nghẹn đắng trong lòng
-----------------------------------
Tôi nghiến chặt răng, cố gắng giữ bình tĩnh,tại sao Cầm lại có thể nói như thế với Ân Ân.Tôi đến nhà Cầm, ý muốn nói chuyện rõ ràng với chị ấy, vừa đẩy cửa bước vào, tôi chỉ thấy Mi đang ngồi gõ máy tính,tôi hỏi:
_Chị cậu đâu rồi?
Hình như Mi biết ý định của tôi, cô nói:
_Cậu ngồi đi, chị tớ vừa đi làm
Tôi lấy tay đánh bốp vào trán mình, thiệt tình, bây h đã hơn 6h,Cầm đã đến nhà hàng mất rồi,cái đồ ngốc này.Mi tắt máy tính, từ tốn đi về phía tôi:
_Cậu ngồi đi, tụi mình nói chuyện 1 tí
Sao bỗng dưng hôm nay cách nói chuyện của Mi lạ thế nhỉ,tôi hơi thắc mắc nhưng ko để ý nhiều,tôi đến đây vì chuyện của Cầm và Ân Ân mà.tôi nói:
_Bạn thân bao nhiêu năm, tớ nhờ cậu về nói với chị cậu là làm ơn đến giải thích với Ân Ân dùm tớ,tớ ko muốn cô ấy hiểu lầm tớ đâu,sao chị cậu lại có thế nói câu ấy với Ân Ân chứ,thật là wá đáng...
"BỐP"
tôi tối sầm mặt mũi, 1 phần vì đau, 1 phần vì ngạc nhiên, tôi ngơ ngác:
_Sao cậu lại đánh tớ
Mi lạnh lùng:
_Cậu đáng bị đánh
Tôi lắc đầu:
_Tớ ko hiểu,tại sao?
Mi tránh ánh mắt của tôi,cô ấy đưa mắt nhìn wa cửa sổ, như đang đi về wá khứ:
_Từ ngày cậu đi,chị Cầm sống mà cứ như chết, tớ hiểu chị ấy, chị ấy chia tay cậu vì mẹ, và chị ấy sống cũng vì mẹ,cậu đi dc 1 năm thì mẹ tớ wa đời, kể từ lúc đó, chị ấy như phát điên, ko còn cậu, cũng ko còn mẹ.chị ấy như ng mất hồn, suốt ngày đi đi lại lại trong nhà,bỏ luôn cả việc học ở nhạc viện,vì thế mà bây h phải làm nhạc công wèn trong 1 nhà hàng.Những năm ấy chị tớ dường như ko hề biết cười, những ng theo đuổi chị ấy cũng dần dần xa cách.3 nam!Suốt 3 năm chị ấy sống vật vờ như cái xác ko hồn.Cậu ko thể nào hình dung nổi những gì mà chị ấy phải chịu đựng đâu, có khoảng thời gian chị ấy phải vào viện tâm thần để bác sĩ điều trị tâm lí
nước mắt tôi chợt trào:
_Cầm từng vào viện tâm thần!
Mi hét vào mặt tôi:
_Phải,vì chị ấy ko thể sống nếu thiếu cậu,suốt 3 năm trời chị ấy sống ko bằng chết, vậy mà cậu vẫn nhởn nhơ, vui vẻ bên ng iu mới ở nước ngoài.Cách đây nửa năm tinh thần của chị ấy mới ổn định trở lại, thế nhưng trớ trêu cậu lại trở về, còn dẫn thêm 1 cô ng yêu mới,cậu có biết cậu đã làm chị tớ đau khổ biết dường nào ko?
Tôi loạng choạng như muốn ngã,tay vịn vào chiếc ghế tràng kĩ, tôi lí nhí:
_Thế tại sao trong suốt những năm đó cậu ko hề nói cho tớ biết
Mi cay đắng:
_Chị Cầm cấm ko cho tớ nói với cậu, chị ấy nói mình đã gây ra wá nhiều đau khổ cho cậu rồi,chị ấy ko muốn làm cậu khổ thêm nữa
Tôi nhìn Mi:
_Nhưng với tính cách của cậu, tớ biết là cậu sẽ nói với tớ, nhung tại sao cậu lại ko?
Mi ngửa mặt lên trời cười ha hả, tôi rùng mình với cái cười đó,Mi đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn tôi:
_hahaha, vì tôi yêu cậu, cả cuộc đời tôi, điều sai lầm lớn nhất là tôi yêu cậu
Mi ngã sầm vào ng tôi, tôi cảm nhận rõ cô ấy đang run lên nhưng Mi vẫn nói:
_tình yêu vốn ích kỉ phải ko Dương, tôi ko muốn nói cho cậu biết, tôi ko muốn cậu và chị ấy trở lại như xưa.Cậu sẽ ko bao h hiểu, ko bao h hiểu dc nỗi đau khổ của tôi đâu, tôi yêu cậu ngay từ phút đầu tiên gặp gỡ.Vậy mà cậu lại thương chị gái ruột của tôi, cả 2 ng đều là ng tôi yêu quí, cậu sẽ ko hiểu dc cảm giác đó đâu, nó đau, đau lắm...
Mi vùi đầu vào ngực tôi, khóc nức nở,chưa bao giờ tôi thấy cô ấy khóc nhiều đến thế, có lẽ sau bao nhiêu năm trời, khi dc thốt ra hết nỗi lòng của mình, nước mắt mới tuôn trào, cô ấy khóc, khóc cho những năm dài chịu đựng, khóc cho 1 tình yêu chua chát....
Rồi dường như Mi ko còn nc mắt mắt để khóc nữa, cô ấy ngước mắt lên, tôi ko thể nào chịu nổi đôi mắt ấy, nó có cái gì đó hận thù, cái gì đó bất lực...Mi đứng thẳng dậy:
_Còn bây giờ, ng tôi yêu nhất là chị Cầm của tôi, tôi sẽ ko để ai làm khổ chị ấy, kể cả cậu.tình bạn giữa chúng ta, tôi e rằg nó ko còn dc như ngày xưa nữa.Kể từ bây giờ, cậu hãy tránh xa cuộ sống của chị em chúng tôi, cậu đi đi, mau đi đi, tôi ko muốn nhìn thấy mặt cậu nữa, cút đi
-------------------------------
Sự thật sao wá đắng cay
tôi đi lang thang giữa dòng ng bất tận, đầu óc trống rỗng ko còn 1 suy nghĩ
Bỗng nhiên tôi ngã quị xuống đất,
ngửa mặt lên trời hét lớn:
_Tại sao!Tại sao
những ng xung wanh nhìn tôi như 1 kẻ tâm thần, nhưng tôi phớt lờ họ, từng giọt nc mắt chảy dài bỏng rát.Tại sạo, tại sao ông trời lại đùa giỡn với tôi như thế.Tại sao........Tại sao lại lừa dối tôi.
Tại sao lại đối sử với tôi như thế?
Tôi phải làm gì bây giờ.Tôi hận.........Tôi hận chính cả bản thân mình
Tôi gục đầu xuống gối, khóc nức nở...
Dòng ng vẫn cứ đi...
------------------------------------
Tôi ngồi đối diện với Oanh, tôi muốn biết rõ ràng hơn mọi chuyện khi tôi ở đất khách quê ng.Oanh từ tốn uống nc, nó nói:
_Mọi chuyện Mi nói với cậu đều là sự thật, thậm chí sự thật còn khủng khiếp hơn nhiều
Thấy mặt tôi bơ phờ, trắng bệch như ng chết,Oanh nhoài ng tới nắm chặt lấy tay tôi:
_Dương, nghe tớ nói, nghe tớ nói nè,tôi đưa đôi mắt vô hồn nhìn Oanh
Oanh lay mạnh đầu của tôi:
_Cậu tỉnh lại đi, nghe tớ nói, mọi chuyện chỉ là do hiểu làm thôi, hoàn toàn ko phải lỗi của cậu, cậu có nghe thấy ko, ko phải lỗi của cậu.Cũng chính Cầm là ng đề nghị chia tay, lúc đó tớ hiểu cậu đau khổ đến mức nào mà, cậu cũng đã tìm mọi cách cứu vẫn mối quan hệ nhưng vô ích.tớ là ng ngoài cuộc, tớ nhìn mọi thứ sang suốt hơn cậu nhiều, cậu hoàn toàn ko phải là đứa phản bội, cậu nghe ko, ko ai có lỗi cả.lỗi đều do cái xã hội này gây nên, chính cái định kiến xấu xa của họ về thế giới thứ 3, họ đâu hiểu rằng họ đã bóp nát biết bao trái tim đầy lòng nhiệt huyết, giẫm đạp lên biết bao mối tình đẹp đẽ.Để rồi nhận lại dc cái gì, tự nhận mình là ng bình thường, những ng thượng đẳng, còn chúng ta chỉ là những kẻ hạ đẳng, những đứa bệnh hoạn...Dương à, cậu phải nghe tớ nói, thời gian này cậu nhất định phải vượt wa, đâu phải ai cũng hạnh phúc tìm dc tình yêu đích thực như cậu, cậu hãy gạc bỏ hết wá khứ đi, đã có wá nhiều ng đau khổ vì cậu rồi.Bây giờ, điều cần nhất là cậu phải yêu thương Ân Ân, sống thật hạnh phúc bên cô ấy, cậu làm dc điều đó tức là đã đền tội dc với mọi ng
Tôi wệch giọt nc mắt:
_Tớ, tớ...
Oanh cốc vào đầu tôi 1 cái thật đau:
_Cậu tỉnh lại đi!Thực sự cả Cầm và Mi đều luôn muốn cậu hanh phúc, ngay cả tớ cũng vậy
tôi ôm đầu, nc mắt trào ra:
_Ko,ko, cậu ko hiểu đâu....
Oanh hét lớn:
_Tớ hiểu rõ là đằng khác, chỉ có cậu là đứa ngu dốt nhất trên đời thôi
Tôi dường như ko nghe thấy lời Oanh,2 tay vẫn ôm lấy đầu, Oanh gỡ 2 tay tôi ra, ghì chặt lấy đầu tôi:
_Cậu có biết vì sao tớ lấy chồng ko?
Tôi nhìn Oanh, lắc đầu, Oanh cười,1 nụ cười chua chát nhất mà lần đầu tiên tôi thấy nó hiện lên trên khuôn mặt thiên thần, lúc nào cũng tươi cười của cô:
_Ko phải chỉ có Mi yêu đơn phương cậu đâu, ngày đó tớ cũng rất yêu cậu, chẳng wa là tớ giỏi che đậy tình cảm của mình thôi
Trong 1 ngày chịu cùng lúc 3 cú sốc, tôi cứ tưởng như mình đã chết, Oanh lau những giọt nc mắt đang rơi lã chã:
_Dương mà tớ biết ko yếu đuối và hay khóc nhè như thế này đâu, hihi.Lúc cậu đi Áo, tớ đã đau khổ biết chừng nào, tớ biết cậu đi để cố quên mối tình với Cầm, và tớ biết để có thể wên dc Cầm, ko phải chỉ có dăm 3 tháng, tớ biết sẽ phải rất lâu mới có thể gặp lại cậu, thậm chí là ko bao giờ....Lúc đó tớ cũng ngỗ ngược lắm, cậu biết mà, tụi mình từng đánh lộn chung 1 lần mà, phải ko, hihi.Kể từ ngàycậu đi, tớ lao vào ăn chơi, nhậu nhẹt, tối nào cũng chơi bời nơi vũ trường.Rồi buổi tối đó, tớ gặp 1 tên côn đồ thứ thiệt, hắn chuốc tớ uống rượu say để đưa tớ lên giường, nhưng cũng may là số tớ chưa tận, lúc đó tớ gặp Hùng.Cậu ấy nổi tiếng nhát gan vậy mà dám liều mình đánh tên đại ca kia vì tớ.Lúc đó tớ say lắm, cậu ấy ko dám đưa tớ về nhà tớ mà về nhà cậu ấy đang trọ.Và chúng tớ đã thuộc về nhau từ cái đêm đó.Nhưng hóa ra lại hay, Hùng rất yêu thương tớ, cậu ấy thương thầm tớ ngay từ lúc học phổ thông.Bây giờ chúng tớ sống rất hạnh phúc, cậu có mừng cho tớ ko, Dương!
Tôi cúi gầm mặt xuống bàn, ko dám nhìn Oanh:
_Tớ xin lỗi!
Oanh bực bội, nói chuyện trở lại với đúng giọng nói thường ngày của nó:
_Tui bực rồi nghen, nói nãy h mà ko zo lỗ tai mí ng hả, bực nha
Tôi wệt nc mắt, cười hihi, đúng là tôi tu mấy kiếp nên bi h mới có dc 1 ng bn tốt như Oanh.Oanh hạ giọng:
_Hãy để wá khứ chìm vào dĩ vãng Dương à, wá khứ ko có wuyền hành hạ cậu đau khổ như thế này đâu.Còn về con Mi, tớ sẽ chửi nó 1 trận, nó nói vậy cho đỡ tức thôi.Nói chuyện với 1 đứa đại ngốc như cậu phải nó huỵch toẹt ra vậy mí hiểu dc, thịt tình khổ gê vậy à.Cậu yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà,bộ 3 tụi mình vẫn sẽ vui vẻ như ngày xưa,hahaha
Tôi cũng cười theo Oanh, lòng tôi như nhẹ hẫng đi.tôi đi lại đi lang thang khắp các ngã phố.MiKo nói đúng, tôi là 1 tên lang thang, nhưng là 1 tên lang thang hạnh phúc.Tôi rảo bước đi nhanh hơn, lòng hồ hởi khi biết rằng ở nhà đang có ng đợi cơm mình.
_Tụi mình sẽ bên nhau suốt đời a nhé!
_Đương nhiên rồi e yêu!
_KO ai có thể chia cắt dc tụi mình phải ko a?
_Phải,ko ai làm dc điều đó!
_Hey, e nhấn sai nhịp rồi, phải nhấn phím này mới đúng, nhìn
a nè
Tôi nắm tay Ân Ân lướt nhẹ trên phím đàn vang lên bản Sonata ánh trăng. Rồi Ân Ân nhẹ nhàng ngồi sang 1 bên say sưa nhìn tôi đánh đàn.
bản Sonata Ánh trăng do chính tay tôi đánh. Beethoven tặng bài này cho người mình yêu, và tôi cũng vậy
"E yêu a nhiều lắm!"_Ân Ân thỏ thẻ
Em nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt em nhìn tôi đầy biết ơn và tin tưởng. Trong giây phút đó, tôi đã tự hứa với mình sẽ là bờ vai vững chắc cho em dựa vào trong bão tố cuộc đời...
----------------------------------
Chúng tôi đang say sưa chìm đắm trong hạnh phúc thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, tôi lào bào trong miệng:
_Ai mà zo ziên thế ko biết!?
Ân Ân cười, xoa đầu tôi:
_Thôi, ra mở cửa đi a
tôi lếch thếch tiến về phía cửa, theo sau là Ân Ân,khuya rồi mà ko để ai "ngủ nghê" gì hết, bực cả mình.Tôi mở cửa, đập vào mắt tôi là 1 cô bé,tôi hỏi:
_E tìm ai?
Cô bé chưa kịp trả lời thì Ân Ân vội chạy đến:
_Ủa, Hương, e sao thế này?
Cô bé ko nói gì, nhào tới ôm Ân Ân của tôi, khóc thút thít, thấy mặt tôi đỏ bừng, Ân Ân vội gỡ tay con bé ra:
_Có chiện gì vậy e, sao e lại đến đây
Có bé đó, bây h là Hương, khóc thút thít ko ngừng:
_anh ấy bỏ e rồi
Tôi à lên 1 tiếng,thì ra là bị ghệ xù,làm tôi hết hồn, Ân Ân đưa mắt nhìn tôi, tôi vội che miệng lại, tôi đúng là vô duyên hết chỗ nói.Ân Ân dỗ dành:
_Thôi nào e, vào đây nói chuyện với chị
Ân Ân dẫn con bé vào phòng ngủ của 2 đứa tôi. tôi cũng tò tò đi vào.Tới nơi, hương và Ân Ân ngồi trên giường, còn tôi ngồi..chính giữa 2 đứa.Tôi hết way sang Hương:
_Thôi e nín đi mà!
Rồi way sang Ân Ân:
_E dỗ nó đi
Ân Ân lo lắng đưa mắt nhìn Hương:
_E nằm xuống nghỉ ngơi đi
Nói rồi Ân Ân kéo tay tôi ra khỏi phòng:
_Hương là bạn làm chung nhà hàng của e, nó làm phụ bếp, nó nhiệt tình lắm,lại mồ côi, tui e cũng khá thân,e coi nó như e gái, a đừng có hiểu lầm, nó vừa bị ng yêu bỏ, tối nay nó ngủ lại nhà mình dc ko a?
Tôi gãy đầu:
_Bn e cũng như bn a mà...nhưng nó ngủ chung ...zí e hả?
Ân Ân nói:
_Nó đâu có wen a, với lại bi h nó cần 1 ng an ủi
Tôi chà chà chân xuống sàn:
_Hay là để a ngủ dưới sàn canh cho 2 đứa, ban đêm cần gì cứ sai a!
Ân Ân thở dài:
_E biết a đang nghĩ gì, e chỉ xem nó như 1 đưa e thôi, giống như chị Phương zí nhỏ Mai vậy, bi h nó rất cần e ở bên cạnh an ủi, chồng của e chẳng lẽ nhỏ mọn vậy sao?
Ko muốn bị coi là nhỏ mọn, tôi nói:
_Vậy tối nay a ngủ ở phòng ba, e an ủi nó nghen
---------------------------------
Tối hôm đó ko hiểu sao tôi ko ngủ dc, tôi với kái dt nt với Phương, đã từ lâu chúng tôi trở thành bn nt của nhau, mặc dầu gặp nhau cũng nhiều nhưng ít khi trò chuyện thân thiết như khi nt
""Có 1 đứa con gái lạ hoắc lả huơ tới nhà e, lại còn ngủ chung zí Ân Ân nữa chứ, e lo wá chị""
""Chắc bn của nó thôi mà, e đừng lo wá, kể lại rõ chị nghe""
Tôi kể lại hết mọi chuyện, Phương nt lại
""ko sao đâu e, yêu nhau là phải tin tưởng nhau chứ,Ân Ân cũng có mấy lần dắt con bé đó đi ún nc với tụi chị, chắc nó xem như e gái nó thôi""
""Sao e ko biết gì hết vậy?""
""E đừng lo wá, chắc tại Ân Ân nó thấy ko có gì wan trọng nên ko nói cho e biết thôi""
""E tin Ân Ân mà,hihi""
""Chị ganh tị với Ân Ân đó""
""Sao vậy chị?"
""Haha, thì có 1 ng yêu nó hết lòng, còn chị thì ko có ai""
""E nghe Ân Ân nói là chị có nhiều ng theo đuổi lắm mà""
""Tiếc là chị ko thương ai cả, ng chị thương đã có ng yêu rồi""
""Ng chị thươg chắc cũng tu mấy kiếp hén""
""Haha, chị thì nghĩ ngược lại,chị phải tu mấy kiếp mới gặp và yêu ng đó""
""Chị khiêm tốn wa'""
""Ko khiêm tốn gì đâu e, chỉ là đời nó trớ trêu vậy thôi, bi h chị chỉ mong ng đó sống hạnh phúc""
""Anh đó ngu thiệt, chị tốt như thế mà...""
""haha, e còn ngốc hơn cả "cái anh" đó nữa, hahaa, đại ngốc""
Tôi ngủ thiếp đi, lúc nào cũng vậy, khi nt với Phương tôi luôn là ng ngủ trước, cũng đúng thôi, tôi thì làm sao mà bì dc với "động vật thức đêm ngủ ngày",haha
nt với Phương tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn đi, tôi yên tâm chìm vào giấc ngủ.
------------------------------
Khi tôi thức dậy thì trời đã gần trưa.Tôi tung chăn tung gối chạy một mạch wa phòng ở tầng dưới.Ko thấy Ân Ân và Hương đâu, tôi lật đật phóng xuống nhà bếp, cũng ko thấy ai, chỉ thấy mảnh giấy để lên bàn
"Em chở Hương cùng đi làm, e kêu nó nghỉ hôm nay nhưng nó ko chịu, con bé thật đáng thương, hix,đồ ăn sáng của a e để trên bếp, a hăm lại rồi ăn nha, trưa nay e ăn cơm ở chỗ làm lun, có gì tối a ghé rước e,tạm biệt a, hooney của a""
Tôi bỏ tờ giấy xuống bàn rồi lếch thếch đi hăm đồ ăn, kái con bé Hương đó là gì mà wan tâm dữ vậy, bỏ ng ta chèo weo 1 mình ở nhà( hiện h tôi đang thất nghiệp).Tôi vừa nhăm nhi chén cháo vừa lầm bầm" Phải điều tra kái con bé Hương ấy, grừ"
Tôi nắm tay Ân Ân lướt nhẹ trên phím đàn vang lên bản Sonata ánh trăng. Rồi Ân Ân nhẹ nhàng ngồi sang 1 bên say sưa nhìn tôi đánh đàn.
bản Sonata Ánh trăng do chính tay tôi đánh. Beethoven tặng bài này cho người mình yêu, và tôi cũng vậy
"E yêu a nhiều lắm!"_Ân Ân thỏ thẻ
Em nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt em nhìn tôi đầy biết ơn và tin tưởng. Trong giây phút đó, tôi đã tự hứa với mình sẽ là bờ vai vững chắc cho em dựa vào trong bão tố cuộc đời...
----------------------------------
Chúng tôi đang say sưa chìm đắm trong hạnh phúc thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, tôi lào bào trong miệng:
_Ai mà zo ziên thế ko biết!?
Ân Ân cười, xoa đầu tôi:
_Thôi, ra mở cửa đi a
tôi lếch thếch tiến về phía cửa, theo sau là Ân Ân,khuya rồi mà ko để ai "ngủ nghê" gì hết, bực cả mình.Tôi mở cửa, đập vào mắt tôi là 1 cô bé,tôi hỏi:
_E tìm ai?
Cô bé chưa kịp trả lời thì Ân Ân vội chạy đến:
_Ủa, Hương, e sao thế này?
Cô bé ko nói gì, nhào tới ôm Ân Ân của tôi, khóc thút thít, thấy mặt tôi đỏ bừng, Ân Ân vội gỡ tay con bé ra:
_Có chiện gì vậy e, sao e lại đến đây
Có bé đó, bây h là Hương, khóc thút thít ko ngừng:
_anh ấy bỏ e rồi
Tôi à lên 1 tiếng,thì ra là bị ghệ xù,làm tôi hết hồn, Ân Ân đưa mắt nhìn tôi, tôi vội che miệng lại, tôi đúng là vô duyên hết chỗ nói.Ân Ân dỗ dành:
_Thôi nào e, vào đây nói chuyện với chị
Ân Ân dẫn con bé vào phòng ngủ của 2 đứa tôi. tôi cũng tò tò đi vào.Tới nơi, hương và Ân Ân ngồi trên giường, còn tôi ngồi..chính giữa 2 đứa.Tôi hết way sang Hương:
_Thôi e nín đi mà!
Rồi way sang Ân Ân:
_E dỗ nó đi
Ân Ân lo lắng đưa mắt nhìn Hương:
_E nằm xuống nghỉ ngơi đi
Nói rồi Ân Ân kéo tay tôi ra khỏi phòng:
_Hương là bạn làm chung nhà hàng của e, nó làm phụ bếp, nó nhiệt tình lắm,lại mồ côi, tui e cũng khá thân,e coi nó như e gái, a đừng có hiểu lầm, nó vừa bị ng yêu bỏ, tối nay nó ngủ lại nhà mình dc ko a?
Tôi gãy đầu:
_Bn e cũng như bn a mà...nhưng nó ngủ chung ...zí e hả?
Ân Ân nói:
_Nó đâu có wen a, với lại bi h nó cần 1 ng an ủi
Tôi chà chà chân xuống sàn:
_Hay là để a ngủ dưới sàn canh cho 2 đứa, ban đêm cần gì cứ sai a!
Ân Ân thở dài:
_E biết a đang nghĩ gì, e chỉ xem nó như 1 đưa e thôi, giống như chị Phương zí nhỏ Mai vậy, bi h nó rất cần e ở bên cạnh an ủi, chồng của e chẳng lẽ nhỏ mọn vậy sao?
Ko muốn bị coi là nhỏ mọn, tôi nói:
_Vậy tối nay a ngủ ở phòng ba, e an ủi nó nghen
---------------------------------
Tối hôm đó ko hiểu sao tôi ko ngủ dc, tôi với kái dt nt với Phương, đã từ lâu chúng tôi trở thành bn nt của nhau, mặc dầu gặp nhau cũng nhiều nhưng ít khi trò chuyện thân thiết như khi nt
""Có 1 đứa con gái lạ hoắc lả huơ tới nhà e, lại còn ngủ chung zí Ân Ân nữa chứ, e lo wá chị""
""Chắc bn của nó thôi mà, e đừng lo wá, kể lại rõ chị nghe""
Tôi kể lại hết mọi chuyện, Phương nt lại
""ko sao đâu e, yêu nhau là phải tin tưởng nhau chứ,Ân Ân cũng có mấy lần dắt con bé đó đi ún nc với tụi chị, chắc nó xem như e gái nó thôi""
""Sao e ko biết gì hết vậy?""
""E đừng lo wá, chắc tại Ân Ân nó thấy ko có gì wan trọng nên ko nói cho e biết thôi""
""E tin Ân Ân mà,hihi""
""Chị ganh tị với Ân Ân đó""
""Sao vậy chị?"
""Haha, thì có 1 ng yêu nó hết lòng, còn chị thì ko có ai""
""E nghe Ân Ân nói là chị có nhiều ng theo đuổi lắm mà""
""Tiếc là chị ko thương ai cả, ng chị thương đã có ng yêu rồi""
""Ng chị thươg chắc cũng tu mấy kiếp hén""
""Haha, chị thì nghĩ ngược lại,chị phải tu mấy kiếp mới gặp và yêu ng đó""
""Chị khiêm tốn wa'""
""Ko khiêm tốn gì đâu e, chỉ là đời nó trớ trêu vậy thôi, bi h chị chỉ mong ng đó sống hạnh phúc""
""Anh đó ngu thiệt, chị tốt như thế mà...""
""haha, e còn ngốc hơn cả "cái anh" đó nữa, hahaa, đại ngốc""
Tôi ngủ thiếp đi, lúc nào cũng vậy, khi nt với Phương tôi luôn là ng ngủ trước, cũng đúng thôi, tôi thì làm sao mà bì dc với "động vật thức đêm ngủ ngày",haha
nt với Phương tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn đi, tôi yên tâm chìm vào giấc ngủ.
------------------------------
Khi tôi thức dậy thì trời đã gần trưa.Tôi tung chăn tung gối chạy một mạch wa phòng ở tầng dưới.Ko thấy Ân Ân và Hương đâu, tôi lật đật phóng xuống nhà bếp, cũng ko thấy ai, chỉ thấy mảnh giấy để lên bàn
"Em chở Hương cùng đi làm, e kêu nó nghỉ hôm nay nhưng nó ko chịu, con bé thật đáng thương, hix,đồ ăn sáng của a e để trên bếp, a hăm lại rồi ăn nha, trưa nay e ăn cơm ở chỗ làm lun, có gì tối a ghé rước e,tạm biệt a, hooney của a""
Tôi bỏ tờ giấy xuống bàn rồi lếch thếch đi hăm đồ ăn, kái con bé Hương đó là gì mà wan tâm dữ vậy, bỏ ng ta chèo weo 1 mình ở nhà( hiện h tôi đang thất nghiệp).Tôi vừa nhăm nhi chén cháo vừa lầm bầm" Phải điều tra kái con bé Hương ấy, grừ"
9. Chương thứ chín: Kẻ thứ ba
1 hôm, tôi đang loay hoay chỉnh sửa cây đàn thì đột nhiên có dt:
_Alô, ai zậy!
Đầu dây bên kia:
_E là Hương!
Tôi nói, mắt vẫn ko rời khỏi cây đàn:
_hương nào nhĩ?
Bên kia đáp:
_Hương bạn Ân Ân, tháng trước e có lại nhà Dương 1 lần đó, nhớ ko, em muốn nói chuyện với Dương về Ân Ân, mình ra wán cafe nào dc ko?
Đột nhiên ko hiểu sao tôi cảm thấy bất an:
_có chuyện gì xảy ra với Ân Ân à?
Hương nói:
_Cũng ko có gì, thế bây h Dương rảnh để nói chuyện với e ko?
---------------------------------
Tôi ko mấy khó khăn gì khi tìm Hương, vừa mới vào wán, Hương đã vẫy tay chào tôi.Đến bây h tôi mới có dịp nhìn kĩ Hương.Cô nhỏ ng, đáng yêu, tuy ko xinh lắm nhưng có nét gì đó cuốn hút ng đối diện,tôi ngồi xuống, Hương đã vô thẳng vấn đề, đúng là 1 cô gái mạnh mẽ:
_Dương và Ân Ân wen nhau dc bao lâu rồi?
Tôi chớp mắt:
_hương hỏi thế là sao?
Hương nói liền:
_Tôi ko ngại nói với Dương là tôi cũng giống Dương, và tôi yêu Ân Ân
Bàn tay tôi siết chặt lại:
_à, tôi biết mà, Ân Ân nói với tôi 2 ng thân như 2 chị em, chắc Hương mến Ân Ân như là e mến chị hả
Hương đáp, giọng nói có phần gay gắt:
_Ko phải, còn hơn thế nữa, tôi muốn Ân Ân là ng yêu của tôi,ko ngại nói cho cậu biết, thời gian Ân Ân ở bên tôi còn nhiều hơn ở bên cậu nữa đó
tôi đứng phắt dậy, xém chút nữa là đổ păng li cafe nóng:
_Đủ rồi, biết tôi và Ân Ân đang wen nhau thế mà sao cô vẫn cứ chen vào, cô ko biết nhục à, tôi cảnh cáo cô, Ân Ân là của tôi
Hương cười, một nụ cười khinh bỉ mà đến h tôi vẫn nhớ như in,khác xa với cái nét ngây thơ mà lần đầu tiên tôi gặp:
_Ân Ân ko là của ai cả, nếu có bản lĩnh thì cố mà giữ lấy cô ấy,Ân Ân đang có tình cảm rất tốt với tôi, kể từ h phút này, tôi sẽ tuyên chiến với cậu!
Tôi cố nén giận, ngồi xuống nói chuyện đàng wàng:
_Phải, Hương nói đúng,Ân Ân ko là của riêng ai cả, nhưng tôi cũng sẽ ko để cho cô ấy quan hệ với loại ng như Hương,đồ đạo đức giả
Hương lại cười, tôi cứ rợn ng khi nghe tiếng cười ấy:
_Đạo đức giả, hahaa, nếu tôi ko bảo vệ dc mình thì tôi đã chết bờ chết bụi lâu rồi, đời là vậy mà, mình ko vì mình, trời tru đất diệt, tôi tới đây chỉ muốn nói với Dương vậy thôi, thứ gì tôi đã muốn thì ko ai cản dc đâu, tạm biệt
Còn 1 mình tôi ngồi ngơ ngác 1 mình,tôi ko tin là Ân Ân của tôi sẽ dễ dàng yêu hạng ng đó...
-----------------------------------
Tôi xộc vào nhà hàng, đi thẳng luôn vào bếp, cũng mai là tôi hay phụ việc lặc vặc ở đây chứ ko là bị bảo vệ đuổi cổ ra từ lâu rồi.Thấy tôi hùng hùng hổ hổ xông vào,Ân Ân ngơ ngác:
_Chuyện gì vậy Dương?
Tôi cố giữ bình tĩnh:
_Dương có chuyện muốn nói với Ân Ân, mình ra ngoài đi!
Ân Ân lắc đầu:
_Có chuyện gì về nhà hãy nói,Ân đang làm việc, ko bỏ dc
Tôi nghiến răng, thấy mặt nóng bừng khi thấy kái liếc xéo của Hương:
_Thế thì bỏ tôi dc à?
Ân Ân nhăn mặt:
_Dương nói cái gì vậy?
Tôi kéo phăng Ân Ân đi:
_Ra đây nói chuyện 1 tí!
Con hẻm phía sau nhà hàng thưa thớt ng wa lại, thỉnh thoảng mới có 1 vài chiếc xe đạp uể oải chạy ngang, tôi đứng dựa vào bờ tường , im lặng.Ân Ân dường như ko chịu nổi:
_Dương lôi Ân ra đây chỉ để đứng nhìn Ân thôi à?
Cơn giận đã hạ xuống dc 1 lúc, bấy giờ tôi mới lên tiếng:
_Hương là sao?
Ân Ân nhăn mặt:
_Sao lại có Hương ở đây, Ân ko hiểu gì hết, Ân vào làm việc đây, hôm nay Dương lạ wá
Ân Ân dợm chân bước vào trong thì tôi liền bước tới kéo tay cô ấy lại:
_Hôm nay Ân Ân ko giả thích rõ ràng thì ko dc đi đâu hết!Wan hệ giữa Ân và Hương là như thế nào?
Ân Ân nhìn tôi, ko giấu vẻ tức giận:
_Dương ăn nói cho đàng wàng nghen!
Tôi cười khẩy:
_hì, ko đàng wang`, hôm nay Ân ko giải thích rõ thì ko yên với tôi đâu,nói đi...2 ng đang lén tôi wen nhau phải ko hả?
Vừa lúc đó Hương chạy ra, ko biết nó đã rình tụi tôi từ lúc nào:
_À, à, chi6 Ân, bếp trưởng bảo chị vào, mọi ng làm ko kịp nè!
Nói rồi nó thân mật nắm tay Ân Ân kéo vào,tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng, nó xem tôi như là kẻ tàng hình, tôi sấn tới, đẩy tay nó ra, nắm chặt lấy cổ áo:
_Buông Ân Ân ra, mày có quyền gì mà...
"Bốp"
Tôi cảm thấy đau điếng, ko chỉ có thể xác bên ngoài mà cả tâm hồn bên trong.
Ân Ân đánh tôi
Lần đầu tiên cô ấy lớn tiếng và đánh tôi vì 1 kẻ xa lạ, muốn phá hoại tình cảm của 2 đứa tôi, tôi như ko tin nổi vào mắt mình:
_Tại sao Ân lại....?
Ân Ân nói:
_Ân ko ngờ Dương lại cư xử thô lỗ như vậy, Dương mà Ân wen là 1 ng lịch thiệp, nhã nhặn, đâu có như thế này!
tôi nhìn Ân Ân:
_Thấy ng yêu mình sắp bị kẻ khác giành mất, còn nhã nhặn nổi sao!
Ân Ân thét:
_Dương thôi đi!
Rồi hạ giọng:
_Wen nhau mà ko tin tưởng nhau thì wen làm gì nữa?
Tôi nhìn Ân Ân, cố kềm những giọt nc mắt, tôi cười chua xót:
_Cuối cùng thì cô cũng nói ra, cô muốn bỏ tôi, cô đi theo nó chứ gì_Tôi chỉ tay về phía Hương
Ân Ân way mặt đi:
_Đợi Dương bình tĩnh rồi mình nói tiếp, bây h Ân phải làm việc đây
Ân Ân vội chạy vào trong như muốn chạy trốn tôi
Hương ko vội vào theo Ân Ân, nó tiến lại gần tôi, trơ tráo:
_Có ai nói Dương là đồ ngu chưa, đối với ng như Ân Ân phải mềm mỏng và ngọt ngào, nóng tính như ông bạn, mất bồ là phải rồi,hahaha
Tôi nắm cổ áo Hương, nghiến răng:
_Tao nói cho mày biết, mày mà đụng tới Ân Ân, tao sẽ liều mạng với mày
Hương đẩy tay tôi ra,xô tôi 1 phát té nhào xuống đất,nó phủi phủi cổ áo rồi phủi tay:
_Chật chật, ăn nói thô lỗ, động tay động chân như thế mà tự nhận mình là nghệ sĩ, thứ đồ ko biết nhục, em còn nhỏ dại lắm, ko đấu nổi với chị đâu, về nhà bú mẹ đi kưng ak`
Tôi bật dậy định đấm vào mặt tên đểu giả này thì nhanh như cắt Hương chụp tay tôi lại:
_Muốn đánh nhau à, đợi lần khác nha nhóc,hôm nay chị ko rảnh
Nói rồi nó way lưng đi vào nhà hàng, ko wen ném cho tôi 1 nụ cười khinh bỉ
Tôi đấm mạnh vào bức tường, máu chảy đỏ cả bàn tay...
-------------------------------------------
Tôi đi lang thang khắp ngã phố, để mặc cho máu rỉ từng giọt dưới cánh tay...
Ko mục đích, ko biết nơi nào có thể dừng chân, cứ thế đi mãi đi mãi
Tôi ngồi bệch trên bờ kè, lơ đang nhìn dòng sông đang trôi lững lờ trước mặt, ko biết tôi ngồi đó đã bao lâu, rồi tôi bị đánh thức bởi 1 tiếng nói:
_Dương!Em làm gì ở đây?
tôi đưa mắt nhìn sang nơi phát ra giọng nói, bỗng nhận ra đó là Phươg,tôi cười gượng gạo:
_Chào chị!
Phương nhảy wa hàng rào, ngồi xuống gờ ximăng nôi tôi đang ngồi:
_Sao Dương lại ngồi đây?...
Chưa nói hết câu, Phương hốt hoảng nhìn bàn tay đang rỉ máu của tôi:
_Trời ơi, sao vậy nè!?
Nói rồi Phương móc trong túi ra 1 chiếc khăn tay, băng lại vết thương cho tôi:
_Phương chỉ cột tạm cầm máu thôi,tí nữa phải đi bác sĩ băng bó đàng wàng đó
tôi ko nói gì, chỉ đưa mắt nhìn sông, từng ngọn sóng nhấp nhô như đang trêu đùa tôi,Phương lo lắng hỏi:
_Có gì nói cho chị nghe đi, nghệ sĩ piano quí nhất là đôi bàn tay,sao e lại để cho nó ra nông nổi này
Tôi ngã đầu lên vai Phương, nhiều lúc tôi cần lắm 1 chỗ dựa biết bao.Phương ko nói gì nữa, cứ im lặng ngồi bên tôi như thế, cho đến khi hoàng hôn đến
Tôi đưa mắt nhìn Phương bắt gặp đôi mắt của cô.Đôi mắt đượm một sắc tím mênh mông của hoàng hôn.Gương mặt chiều đã phảng phất bóng buồn bâng khuâng cuối ngày.
Tôi lên tiếng, sau 1 lúc lâu im lặng:
_Dương làm Phương buồn sao?
Phương nhìn tôi, mỉm cười:
_Ko phải đâu, chỉ tại Phương thấy Dương buồn nhưng Phương ko giúp dc gì,có phải Dương và Ân Ân có chuyện gì..., Phương thấy mình vô dụng wá!
Tôi nắm lấy tay Phương bằng bàn tay ko bị thương:
_Phương đừng nói thế mình, tụi mình là bn, phải ko?Phương chỉ cần ngồi bên Dương như thế này là đủ lắm rồi!
Phương nhìn tôi bằng đôi mắt ướt.tôi rất sợ nhìn vào đôi mắt ấy. Nó khiến tôi bối rối lúng túng và cảm thấy mình có lỗi. Tôi muốn xoá đi nỗi buồn trong đôi mắt Phương nhưng không làm được.
tôi chợt thấy thương Phương quá. Những giọt nc mắt chực trào. Nhưng đôi mắt kia cứ mở to mênh mông xa thẳm và không một giọt rơi ra.
Phương hít 1 hơi thật sâu, nhìn tôi tươi cười trở lại:
_Nếu Phương là Ân Ân sẽ chẳng khi nào Phương làm Dương buồn như thế này đâu?
Tôi thắc mắc:
_Phương nói vậy là sao?
Phương cười tươi nhìn tôi:
_Phương chỉ giả dụ vậy thôi mà, bây giờ thì về nhà mà làm lành với nàng đi, hihi, Phương hiểu tính của Ân Ân mà, d6ẽ giận nhưng cũng dễ nguội, dụ ngọt nó 1 tí là xong
------------------------------
Tôi trở về nhà với gói bánh bao nhân thịt gà còn nóng hổi,món khoái khẩu của Ân Ân, hi vọng sẽ làm hòa dc với cô ấy.Vừa bước vào nhà, ko thấy Ân Ân đâu, chỉ thấy ba tôi đang ngồi nói chuyện với 1 ng đàn bà.Vừa thấy tôi bước vào, ba mỉm cười:
_Dương,lại chào mẹ đi con!
Mẹ bỏ đi lúc tôi mới 6t, nhưng ng đàn bà này ko khác với mẹ trong kí ức của tôi là mấy, trong kí ức của tôi, mẹ tôi luôn chơi đàn bên cây Dương Cầm_bản nhạc mà tới bây giờ tôi vẫn còn lõm bỏm nhớ giai điệu, và những trận cãi vả với ba.Kí ức của mẹ trong tôi luôn gắn liền với nét tinh khôi bên chiếc pinano cùng với sự dữ dội khi cãi với ba.
Mẹ mỉm cười:
_Chà, con lớn wá nhĩ, càng lớn càng xinh gái nha!Lại đây ôm mẹ cái nào!
Tôi tiến tới ôm hôn mẹ nhưng chẳng thấy có tí xúc động gì.Mẹ nói:
_Mẹ biết hiện giờ con đang thất nghiệp, mẹ hiện là chủ tịch của 1 khách sạn nghĩ dưỡng 5 sao trên đà lạt, mẹ mong con đến phụ mẹ wản lí, với vốn ngoại ngữ cùng với kinh nghiệm từng sống ở nước ngoài của con, mẹ tin con sẽ giúp mẹ dc nhiều đấy.
Tôi ngần ngừ:
_Thế còn ba, ơới lại con còn bạn bè ở đây
Mẹ cười:
_Ba sẽ theo mẹ von mình mà, ba đồng ý rồi, bây giờ chỉ chờ con thôi
Tôi nói:
_Ba lên đó đổi gió cũng tốt, mẹ cho con thời gian suy nghĩ dc ko?
Mẹ mỉm cười:
_Dc rồi, tạm thời ba với mẹ sẽ lên đó trước, con suy nghĩ xong rồi thì lên luôn nhé, khách sạn của mẹ luôn dành 1 chỗ cho con
Tôi nói:
_Con biết rồi, cám ơn mẹ!
1 hôm, tôi đang loay hoay chỉnh sửa cây đàn thì đột nhiên có dt:
_Alô, ai zậy!
Đầu dây bên kia:
_E là Hương!
Tôi nói, mắt vẫn ko rời khỏi cây đàn:
_hương nào nhĩ?
Bên kia đáp:
_Hương bạn Ân Ân, tháng trước e có lại nhà Dương 1 lần đó, nhớ ko, em muốn nói chuyện với Dương về Ân Ân, mình ra wán cafe nào dc ko?
Đột nhiên ko hiểu sao tôi cảm thấy bất an:
_có chuyện gì xảy ra với Ân Ân à?
Hương nói:
_Cũng ko có gì, thế bây h Dương rảnh để nói chuyện với e ko?
---------------------------------
Tôi ko mấy khó khăn gì khi tìm Hương, vừa mới vào wán, Hương đã vẫy tay chào tôi.Đến bây h tôi mới có dịp nhìn kĩ Hương.Cô nhỏ ng, đáng yêu, tuy ko xinh lắm nhưng có nét gì đó cuốn hút ng đối diện,tôi ngồi xuống, Hương đã vô thẳng vấn đề, đúng là 1 cô gái mạnh mẽ:
_Dương và Ân Ân wen nhau dc bao lâu rồi?
Tôi chớp mắt:
_hương hỏi thế là sao?
Hương nói liền:
_Tôi ko ngại nói với Dương là tôi cũng giống Dương, và tôi yêu Ân Ân
Bàn tay tôi siết chặt lại:
_à, tôi biết mà, Ân Ân nói với tôi 2 ng thân như 2 chị em, chắc Hương mến Ân Ân như là e mến chị hả
Hương đáp, giọng nói có phần gay gắt:
_Ko phải, còn hơn thế nữa, tôi muốn Ân Ân là ng yêu của tôi,ko ngại nói cho cậu biết, thời gian Ân Ân ở bên tôi còn nhiều hơn ở bên cậu nữa đó
tôi đứng phắt dậy, xém chút nữa là đổ păng li cafe nóng:
_Đủ rồi, biết tôi và Ân Ân đang wen nhau thế mà sao cô vẫn cứ chen vào, cô ko biết nhục à, tôi cảnh cáo cô, Ân Ân là của tôi
Hương cười, một nụ cười khinh bỉ mà đến h tôi vẫn nhớ như in,khác xa với cái nét ngây thơ mà lần đầu tiên tôi gặp:
_Ân Ân ko là của ai cả, nếu có bản lĩnh thì cố mà giữ lấy cô ấy,Ân Ân đang có tình cảm rất tốt với tôi, kể từ h phút này, tôi sẽ tuyên chiến với cậu!
Tôi cố nén giận, ngồi xuống nói chuyện đàng wàng:
_Phải, Hương nói đúng,Ân Ân ko là của riêng ai cả, nhưng tôi cũng sẽ ko để cho cô ấy quan hệ với loại ng như Hương,đồ đạo đức giả
Hương lại cười, tôi cứ rợn ng khi nghe tiếng cười ấy:
_Đạo đức giả, hahaa, nếu tôi ko bảo vệ dc mình thì tôi đã chết bờ chết bụi lâu rồi, đời là vậy mà, mình ko vì mình, trời tru đất diệt, tôi tới đây chỉ muốn nói với Dương vậy thôi, thứ gì tôi đã muốn thì ko ai cản dc đâu, tạm biệt
Còn 1 mình tôi ngồi ngơ ngác 1 mình,tôi ko tin là Ân Ân của tôi sẽ dễ dàng yêu hạng ng đó...
-----------------------------------
Tôi xộc vào nhà hàng, đi thẳng luôn vào bếp, cũng mai là tôi hay phụ việc lặc vặc ở đây chứ ko là bị bảo vệ đuổi cổ ra từ lâu rồi.Thấy tôi hùng hùng hổ hổ xông vào,Ân Ân ngơ ngác:
_Chuyện gì vậy Dương?
Tôi cố giữ bình tĩnh:
_Dương có chuyện muốn nói với Ân Ân, mình ra ngoài đi!
Ân Ân lắc đầu:
_Có chuyện gì về nhà hãy nói,Ân đang làm việc, ko bỏ dc
Tôi nghiến răng, thấy mặt nóng bừng khi thấy kái liếc xéo của Hương:
_Thế thì bỏ tôi dc à?
Ân Ân nhăn mặt:
_Dương nói cái gì vậy?
Tôi kéo phăng Ân Ân đi:
_Ra đây nói chuyện 1 tí!
Con hẻm phía sau nhà hàng thưa thớt ng wa lại, thỉnh thoảng mới có 1 vài chiếc xe đạp uể oải chạy ngang, tôi đứng dựa vào bờ tường , im lặng.Ân Ân dường như ko chịu nổi:
_Dương lôi Ân ra đây chỉ để đứng nhìn Ân thôi à?
Cơn giận đã hạ xuống dc 1 lúc, bấy giờ tôi mới lên tiếng:
_Hương là sao?
Ân Ân nhăn mặt:
_Sao lại có Hương ở đây, Ân ko hiểu gì hết, Ân vào làm việc đây, hôm nay Dương lạ wá
Ân Ân dợm chân bước vào trong thì tôi liền bước tới kéo tay cô ấy lại:
_Hôm nay Ân Ân ko giả thích rõ ràng thì ko dc đi đâu hết!Wan hệ giữa Ân và Hương là như thế nào?
Ân Ân nhìn tôi, ko giấu vẻ tức giận:
_Dương ăn nói cho đàng wàng nghen!
Tôi cười khẩy:
_hì, ko đàng wang`, hôm nay Ân ko giải thích rõ thì ko yên với tôi đâu,nói đi...2 ng đang lén tôi wen nhau phải ko hả?
Vừa lúc đó Hương chạy ra, ko biết nó đã rình tụi tôi từ lúc nào:
_À, à, chi6 Ân, bếp trưởng bảo chị vào, mọi ng làm ko kịp nè!
Nói rồi nó thân mật nắm tay Ân Ân kéo vào,tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng, nó xem tôi như là kẻ tàng hình, tôi sấn tới, đẩy tay nó ra, nắm chặt lấy cổ áo:
_Buông Ân Ân ra, mày có quyền gì mà...
"Bốp"
Tôi cảm thấy đau điếng, ko chỉ có thể xác bên ngoài mà cả tâm hồn bên trong.
Ân Ân đánh tôi
Lần đầu tiên cô ấy lớn tiếng và đánh tôi vì 1 kẻ xa lạ, muốn phá hoại tình cảm của 2 đứa tôi, tôi như ko tin nổi vào mắt mình:
_Tại sao Ân lại....?
Ân Ân nói:
_Ân ko ngờ Dương lại cư xử thô lỗ như vậy, Dương mà Ân wen là 1 ng lịch thiệp, nhã nhặn, đâu có như thế này!
tôi nhìn Ân Ân:
_Thấy ng yêu mình sắp bị kẻ khác giành mất, còn nhã nhặn nổi sao!
Ân Ân thét:
_Dương thôi đi!
Rồi hạ giọng:
_Wen nhau mà ko tin tưởng nhau thì wen làm gì nữa?
Tôi nhìn Ân Ân, cố kềm những giọt nc mắt, tôi cười chua xót:
_Cuối cùng thì cô cũng nói ra, cô muốn bỏ tôi, cô đi theo nó chứ gì_Tôi chỉ tay về phía Hương
Ân Ân way mặt đi:
_Đợi Dương bình tĩnh rồi mình nói tiếp, bây h Ân phải làm việc đây
Ân Ân vội chạy vào trong như muốn chạy trốn tôi
Hương ko vội vào theo Ân Ân, nó tiến lại gần tôi, trơ tráo:
_Có ai nói Dương là đồ ngu chưa, đối với ng như Ân Ân phải mềm mỏng và ngọt ngào, nóng tính như ông bạn, mất bồ là phải rồi,hahaha
Tôi nắm cổ áo Hương, nghiến răng:
_Tao nói cho mày biết, mày mà đụng tới Ân Ân, tao sẽ liều mạng với mày
Hương đẩy tay tôi ra,xô tôi 1 phát té nhào xuống đất,nó phủi phủi cổ áo rồi phủi tay:
_Chật chật, ăn nói thô lỗ, động tay động chân như thế mà tự nhận mình là nghệ sĩ, thứ đồ ko biết nhục, em còn nhỏ dại lắm, ko đấu nổi với chị đâu, về nhà bú mẹ đi kưng ak`
Tôi bật dậy định đấm vào mặt tên đểu giả này thì nhanh như cắt Hương chụp tay tôi lại:
_Muốn đánh nhau à, đợi lần khác nha nhóc,hôm nay chị ko rảnh
Nói rồi nó way lưng đi vào nhà hàng, ko wen ném cho tôi 1 nụ cười khinh bỉ
Tôi đấm mạnh vào bức tường, máu chảy đỏ cả bàn tay...
-------------------------------------------
Tôi đi lang thang khắp ngã phố, để mặc cho máu rỉ từng giọt dưới cánh tay...
Ko mục đích, ko biết nơi nào có thể dừng chân, cứ thế đi mãi đi mãi
Tôi ngồi bệch trên bờ kè, lơ đang nhìn dòng sông đang trôi lững lờ trước mặt, ko biết tôi ngồi đó đã bao lâu, rồi tôi bị đánh thức bởi 1 tiếng nói:
_Dương!Em làm gì ở đây?
tôi đưa mắt nhìn sang nơi phát ra giọng nói, bỗng nhận ra đó là Phươg,tôi cười gượng gạo:
_Chào chị!
Phương nhảy wa hàng rào, ngồi xuống gờ ximăng nôi tôi đang ngồi:
_Sao Dương lại ngồi đây?...
Chưa nói hết câu, Phương hốt hoảng nhìn bàn tay đang rỉ máu của tôi:
_Trời ơi, sao vậy nè!?
Nói rồi Phương móc trong túi ra 1 chiếc khăn tay, băng lại vết thương cho tôi:
_Phương chỉ cột tạm cầm máu thôi,tí nữa phải đi bác sĩ băng bó đàng wàng đó
tôi ko nói gì, chỉ đưa mắt nhìn sông, từng ngọn sóng nhấp nhô như đang trêu đùa tôi,Phương lo lắng hỏi:
_Có gì nói cho chị nghe đi, nghệ sĩ piano quí nhất là đôi bàn tay,sao e lại để cho nó ra nông nổi này
Tôi ngã đầu lên vai Phương, nhiều lúc tôi cần lắm 1 chỗ dựa biết bao.Phương ko nói gì nữa, cứ im lặng ngồi bên tôi như thế, cho đến khi hoàng hôn đến
Tôi đưa mắt nhìn Phương bắt gặp đôi mắt của cô.Đôi mắt đượm một sắc tím mênh mông của hoàng hôn.Gương mặt chiều đã phảng phất bóng buồn bâng khuâng cuối ngày.
Tôi lên tiếng, sau 1 lúc lâu im lặng:
_Dương làm Phương buồn sao?
Phương nhìn tôi, mỉm cười:
_Ko phải đâu, chỉ tại Phương thấy Dương buồn nhưng Phương ko giúp dc gì,có phải Dương và Ân Ân có chuyện gì..., Phương thấy mình vô dụng wá!
Tôi nắm lấy tay Phương bằng bàn tay ko bị thương:
_Phương đừng nói thế mình, tụi mình là bn, phải ko?Phương chỉ cần ngồi bên Dương như thế này là đủ lắm rồi!
Phương nhìn tôi bằng đôi mắt ướt.tôi rất sợ nhìn vào đôi mắt ấy. Nó khiến tôi bối rối lúng túng và cảm thấy mình có lỗi. Tôi muốn xoá đi nỗi buồn trong đôi mắt Phương nhưng không làm được.
tôi chợt thấy thương Phương quá. Những giọt nc mắt chực trào. Nhưng đôi mắt kia cứ mở to mênh mông xa thẳm và không một giọt rơi ra.
Phương hít 1 hơi thật sâu, nhìn tôi tươi cười trở lại:
_Nếu Phương là Ân Ân sẽ chẳng khi nào Phương làm Dương buồn như thế này đâu?
Tôi thắc mắc:
_Phương nói vậy là sao?
Phương cười tươi nhìn tôi:
_Phương chỉ giả dụ vậy thôi mà, bây giờ thì về nhà mà làm lành với nàng đi, hihi, Phương hiểu tính của Ân Ân mà, d6ẽ giận nhưng cũng dễ nguội, dụ ngọt nó 1 tí là xong
------------------------------
Tôi trở về nhà với gói bánh bao nhân thịt gà còn nóng hổi,món khoái khẩu của Ân Ân, hi vọng sẽ làm hòa dc với cô ấy.Vừa bước vào nhà, ko thấy Ân Ân đâu, chỉ thấy ba tôi đang ngồi nói chuyện với 1 ng đàn bà.Vừa thấy tôi bước vào, ba mỉm cười:
_Dương,lại chào mẹ đi con!
Mẹ bỏ đi lúc tôi mới 6t, nhưng ng đàn bà này ko khác với mẹ trong kí ức của tôi là mấy, trong kí ức của tôi, mẹ tôi luôn chơi đàn bên cây Dương Cầm_bản nhạc mà tới bây giờ tôi vẫn còn lõm bỏm nhớ giai điệu, và những trận cãi vả với ba.Kí ức của mẹ trong tôi luôn gắn liền với nét tinh khôi bên chiếc pinano cùng với sự dữ dội khi cãi với ba.
Mẹ mỉm cười:
_Chà, con lớn wá nhĩ, càng lớn càng xinh gái nha!Lại đây ôm mẹ cái nào!
Tôi tiến tới ôm hôn mẹ nhưng chẳng thấy có tí xúc động gì.Mẹ nói:
_Mẹ biết hiện giờ con đang thất nghiệp, mẹ hiện là chủ tịch của 1 khách sạn nghĩ dưỡng 5 sao trên đà lạt, mẹ mong con đến phụ mẹ wản lí, với vốn ngoại ngữ cùng với kinh nghiệm từng sống ở nước ngoài của con, mẹ tin con sẽ giúp mẹ dc nhiều đấy.
Tôi ngần ngừ:
_Thế còn ba, ơới lại con còn bạn bè ở đây
Mẹ cười:
_Ba sẽ theo mẹ von mình mà, ba đồng ý rồi, bây giờ chỉ chờ con thôi
Tôi nói:
_Ba lên đó đổi gió cũng tốt, mẹ cho con thời gian suy nghĩ dc ko?
Mẹ mỉm cười:
_Dc rồi, tạm thời ba với mẹ sẽ lên đó trước, con suy nghĩ xong rồi thì lên luôn nhé, khách sạn của mẹ luôn dành 1 chỗ cho con
Tôi nói:
_Con biết rồi, cám ơn mẹ!
10. Chương thứ mười: Rạng nứt
Tối đó tôi ko liên lạc dc với Ân Ân
Tôi trằn trọc suốt đêm ko ngủ dc.Thời gian này là lúc chúng tôi phải tin tưởng nhau nhất, sơ sẩy 1 tí là Hương nó sẽ nhào vô phá hoại ngay.Tôi bỗng bật cười với cái ý nghĩ ấy của mình, tôi như vậy mà sợ Hương ư.Tôi tin tưởng vào tình yêu của Ân Ân dành cho mình, sẽ ko ai có thể chen vào phá hoại tình cảm của 2 đứa tôi.
Sáng hôm ấy, tôi đến nhà hàng nơi Ân Ân làm, vừa thấy tôi ló mặt xuống bếp, cô ấy liền kéo tôi ra phía sau:
_Ân nghĩ 2 đứa mình cần có thời gian suy nghĩ lại
Tôi siết chặt tay Ân Ân:
_Dương xin lỗi, hôm wa Dương wá đáng wá, Dương ko nên nói như thế với Ân
Ân Ân cắn môi:
_Cho Ân thời gian dc ko, lúc gần đây công việc nhiều lắm, Ân bị stress nặng,lại còn thêm chuyện của 2 đứa mình
Tôi lo lắng hỏi:
_Ân bị street ak`, có đi bác sĩ chưa, nguy hiểm lắm đó
Ân Ân bóp trán:
_Rồi, Dương đừng lo, còn chuyện 2 đứa mìh, Ân muốn chúng ta bình tĩnh suy nghĩ kĩ lại, xem xét xem ai đúng ai sai, có nên tiếp tục...
Tôi ghì chặt vai Ân Ân:
_Ko, ko, Dương sẽ ko để mất Ân Ân đâu, ko...
Ân Ân nhìn tôi,từ tốn bảo:
_Dương đừng trẻ con như thế, con ng đâu chỉ sống bằng tinh thần thôi đâu, để tồn tại dc con ng phải sống bằng vật chất, nói trắng ra là tiền đó, Dương suốt ngày chỉ biết có yêu, có âm nhạc, những thứ đo có ăn dc ko, tuần này Ân phải tập trung cho cuộc thi đầu bếp nhà hàng toàn thành phố, nếu đoạt giải thì tưong lai sẽ rất xán lạn,2 ngày nữa là thi rồi, thực tế 1 chút đi, nghệ sĩ của tôi ơi!
Tôi nhìn Ân Ân:
_Hóa ra cô chỉ yêu tiền, chỉ yêu công việc của cô tôi, còn tôi là kái gì của cô!
"Bốp"
Trong vòng chưa đầy 24h đồng hồ,tôi bị Ân Ân cho 2 kái tát.Tôi ôm mặt, nhìn Ân Ân :
_Tại sao, tại sao vậy, tôi yêu em mà
Ân Ân nói, vẻ tức giận hiện rõ trên khuôn mặt:
_Còn tôi, bộ tôi ko yêu anh sao, tôi yêu anh nhiều lắm chứ, tại sao anh cứ hay ghen vậy, anh nói như thế a ko sợ làm tổn thương tôi sao?
Tôi vội ôm Ân Ân vào lòng, nhưng cô ấy cố vùng ra:
_Em phải làm việc, chuyện của tụi mình tạm gác wa 1 bên đi, e cần phải tập trung cho cuộc thi lần này, nó quyết định cả tương lai sau này của e đó, nếu a thương e thì a cho e yên tĩnh để tập trung thi đi.
Tôi buông 2 tay xuống, giọng xụi lơ:
_dc rồi, hôm đó a sẽ đến cổ vũ e
-------------------------------------
Suốt 2 ngày kế tiếp trong lòng tôi cứ như lửa đốt, tôi muốn ở bên cạnh Ân Ân, giúp đỡ cô ấy nhưng tôi ko làm dc, đành cắn răng nhin Hương suốt ngày cứ tíu tít bên Ân Ân của tôi, cảm giác cực kì khó chịu.Ân Ân ăn, ngủ, sinh hoạt ở ngày trong nhà hàng, lần này cô ấy thực sự quyết tâm.
Tối hôm Ân Ân thi, tôi ăn mặc chỉnh tề đến để cỗ vũ cho cô ấy.Vừa bước ra khỏi nhà thì trời đổ mưa, ông trời muốn chơi tôi đây mà, nhưng có hề gì, tôi chấp cả trời mưa.Đang chạy xe bon bon trên đường,tôi bỗng nghe thấy dáng ai đang ngồi bệch dưới đất, bên cạnh là chiếc xe máy ngã chỏng chơ, tôi dừng xe, tiến lại hỏi thăm:
_Chị ko sao chứ, để tôi...
chưa nói hết câu, tôi bỗng giật minh khi nghe tiếng nói wen thuộc:
_Dương đó à?
Hóa ra là Cầm.Tôi vội gác chống xe, tiến đến đỡ Cầm dậy, tôi cởi chiếc áo mưa đang mặc trên ng, khoác vào cho cô ấy:
_Sao chị lại nằm bệch giữa đường vậy?
Cầm ko trả lời, chỉ nhào đến ôm lấy tôi, khóc thút thít, tôi hơi khó xử, nhưng cũng ôm lấy Cầm:
_Ko sao, ko sao đâu, có em ở đây, đừng khóc nữa
Cầm cứ ôm chặc tôi như thế, lâu thật lâu, mặc cho mưa rơi như trúc nước, lòng tôi lúc này cứ như lửa đốt, ko biết h này Ân Ân thi ra sao rồi, còn tôi thì ko thể bỏ mặc Cầm ở đây dc.Tôi nhẹ nhàng gỡ tay Cầm ra:
_Để tôi đưa chị về nhà, để xe chị ở đây đi, tôi sẽ kêu ng chở về gara sửa giúp luôn cho, nhìn nó ko ổn tí nào.
Cầm lắc lầu, 2 tay cứ ghì chặt lấy tôi:
_Chỉ 1 lúc thôi, cho tôi ôm Dương 1 lúc thôi...
_...
tôi ko nói gì thêm nữa, cứ như thế ôm Cầm cho đến lúc những hạt mưa thưa thớt lại.Cầm như tỉnh ra, vội buông tôi ra rồi lau nước mắt:
_Cầm xin lỗi, Cầm ko nên làm như thế!
Tôi nhìn Cầm, chua xót:
_Cầm đừng như thế nữa, tôi đau lòng lắm, chuyện của chúng ta đã chấm dứt từ 3 năm trước rồi.Bây giờ, tôi đã có ng yêu, và cô ấy là ng wan trọng nhất của cuộc đời tôi, bây giờ và mãi mãi,Cầm có hiểu tôi nói gì ko?
Cầm đưa tay lau nước mắt, càng lau nước mắt càng rơi nhiều hơn:
_Cầm hiểu mà, Dương đừng để ý tới Cầm, Dương đi đi, Cầm tự lo cho mình dc
Nói rồi Cầm lầm lũi đi đến dựng chiếc xe máy của mình lên, nhưng ko đủ sức, chiếc xe máy đè lên chân cô.tôi vội càng chạy đến đỡ Cầm:
_Thấy chưa, tôi đã bào là cứ để đó đi tôi gọi ng lại chở đi sửa mà ko nghe, cái tính bướng bỉnh đó lúc nào cũng...
Chưa nói hết câu, hồn tôi như điếng lại bởi cái hôn nóng bỏng của Cầm, đôi môi ấy như làm bỏng rát môi tôi, trái tim tôi, cả con ng tôi như đang bị Cầm đốt cháy.tôi cố vùng ra nhưng ko hiểu sao ko thể thoát dc đôi bàn tay của Cầm đang ghì chặc lấy tôi...
Tôi như trở về 3 năm trước, trở về cái thời xa xưa của tuổi học trò, trở về lại mối tình đầu của tôi, tiếng vĩ cầm thánh thoát làm đau nhói con tim...
Rồi đùng 1 cái, tôi lại nghe thấy giọng nói của Ân Ân, tiếng nói cười vui vẻ của cô ấy như kéo tôi thoát ra khỏi mộng mị..
Tôi đẩy mạnh Cầm ra, làm cô ấy chút nữa là té luôn xuống đường.Cầm loạng choạng đứng dậy, nhưng lần này tôi ko chạy đến đỡ cô ấy nữa...
Tôi nhìn thẳng vào mắt Cầm:
_Cầm còn như thế nữa thì tình bạn giữa chúng ta cũng ko còn đâu...
Nói rồi tôi để mặc Cầm đứng ở đó, phóng xe đi mất.Tôi cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình, đã có ng yêu rồi mà còn làm chuyện đó với ng yêu cũ, nếu Ân Ân biết chuyện này tôi làm sao giải thích dc với cô ấy đây.tôi lắc mạnh đầu, cố cho những ý nghĩ ấy ko làm phiền mình nữa.tôi chạy xe hết tốc lực, phóng thẳng đến nơi Ân Ân đang thi, giờ này chắc cuộc thi cũng đã kết thúc rồi.
--------------------------------------
Vừa đến cổng tôi đã thấy Hương đứng đợi sẵn ở đó.Hương thấy tôi, vẫy tay chào:
_Chào bạn thân mến!
Tôi liếc Hương, ko giấu vẻ ác cảm:
_Xin lỗi, tôi ko có diễm phúc làm bạn của cậu
Nói rồi tôi bước thẳng vào trong, nhưng Hương chặn lại:
_Ko có hứng thú nói chuyện 1 lúc à, bạn tôi vừa gởi cho tôi vài tấm hình thú vị lắm, có muốn xem ko?
Tôi ko thèm đáp lời của Hương, đi 1 mạch vào trong, Hương nói với theo:
_hahaha, ko xem thiệt hả, đồ ngu!
Tôi bỏ ngoài tai lời của Hương, hơi đâu nghe chuyện ng dưng, wan trọng là bây giờ tìm Ân Ân, ko biết cô ấy thi tới đâu rồi.Tôi tìm 1 buổi trời ko thấy Ân Ân,chắc cô ấy thi xong hồi hộp wá nên trốn ở góc nào đó chờ kết wả ý mà.Tìm mãi ko thấy, tôi nghĩ là Ân Ân đã về nàh rồi cũng nên, nên vội rút dt ra định gọi cho cô ấy nhưng vừa lúc đó tn Ân Ân hiện trên màng hình máy tôi:
""Ra cửa sau của nhà văn hóa mình nói chuyện,e biết a đang ở đây""
Tôi hào hứng chạy vội đi,chắc Ân Ân muốn tôi ở bên cô ấy lúc này cho đỡ hồi hộp ý mà, còn phải hỏi nữa sao, tôi là ng yêu của cô ấy mà.Thấy Ân Ân đang ngồi phía dưới cầu thang, tôi hồ hởi chạy đến :
_Thi tốt ko e, hihi, xin lỗi a đến trễ, a bị mắc mưa.Trông em mệt mỏi wá, chắc mấy ngày nay gắng sức dữ lắm phải ko e.Anh xin lỗi khi những ngày này ko dc ở bên e, biết sao dc, ng ta ko cho ng ngoài nhà hàng vào phụ, hix, nhìn e bơ phờ wá, để a ôm e nghen
Tôi ôm Ân Ân vào lòng, cảm giác hạnh phúc tràn lang khắp cơ thể.Ân Ân cứ như thế, im lặng ko nói gì, 1 lúc sau cô ấy mới lên tiếng:
-----------
Mời các bạn xem các chương tiếp theo!
Chương 1 - 10 Chương 11 - 20 Chương 21 - 30
Chương 31 - 40 Chương 41 - 50 Chương 51 - 60
Chương 61 - 65
Phần 2
Chương 1 - 10 Chương 11 - 20 Chương 21 - 26 ( Hoàn)