_Pháp y nói sao?ko thấy vết đạn bắn hả?
_Báo cáo, ng này sơ ý bị trượt chân xuống đồi thôi ạ!Người này còn trẻ, chắc là sinh viên đi du lịch!
_Các cô nhìn xem có phải bạn các cô ko?_Viên chỉ huy hỏi
Mary bình tĩnh nhất trong bọn, nó tiến lại gần và nhìn thật kĩ:
_Ôi, chúa ơi...
Jelin khuỵu xuống, Ân Ân đỡ Jelin mà nước mắt ròng ròng, thấy thế, Mari hốt hoảng:
_Bình tĩnh lại đi, ko phải Dương mà...
Chỉ nghe nói thế, Jelin liền bật dậy:
_Trời ơi, đồ wĩ, zậy mà làm cứ tưởng...
Nói rồi Jelin mon men đến xem thử:
_Đúng là ko phải, hên thiệt...
Jelin way sang nói với Ân Ân:
_Sao ko lại đây xem...
Ân Ân cười méo xệch:
_Thôi, biết Dương ko sao là dc rồi, xem làm j
Viên chỉ huy nhìn khắp lượt rồi nói:
_Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm, nếu phát hiện ra dc điều gì mới, chúng tôi sẽ liên lạc với các cô, bây h các cô về khách sạn đợi tin đi.
Cả 3 mệt mỏi kéo về khách sạn.Thấy Mari và Jelin buồn bã, Ân Ân an ủi:
_Chắc là Dương ko sao đâu, mọi ng phải tươi tỉnh lên chứ, đợi Dương về mình phải bắt nó bao 1 chầu ăn mới dc!
Mari nói:
_Đúng đó, làm tụi mình lo lắng chết đi dc, phải bồi thường chứ
Jelin đế vào:
_Tụi mình nào, chỉ có 2 đứa mình thôi, ng kia đâu có wan tâm gì!
Ân Ân ko nói gì mà nhìn đi chỗ khác, Mari thúc tay Jelin:
_Chị này nói cái gì kì wa'...
Mari nhìn Ân Ân, cười:
_Chị đừng có giận Jelin, nó ăn nói bổ bã nhưng tốt bụng lắm
Ân Ân cũng cười:
_Đâu có giận đâu, hihi, để chị đi mua kái gì cho 2 đứa ăn nghen, chắc cũng đói rồi hén
Rồi ko để ai đồng ý, Ân Ân đi thẳng 1 mạch xuống lầu, tâm trạng của Ân Ân vô cùng bối rối, mọi xúc cảm cứ tràn ngập trong lòng nó, rối như tơ vò. Nó lo cho Dương nhiều lắm, nhưng lại ko biết phải làm như thế nào, chỉ còn biết chờ và chờ thôi, cảm giác nhớ thương, lo lắng 1 người nào đó khiến nó vô cùng bức rức khó chịu.
Ân Ân ko đi thang máy, nó ngồi bệch xuống cầu thang bộ, đầu gối lên chân, từng giọt nước nóng hổi rơi đầy trên má...
Phải làm sao đây , Ân Ân ko biết nên làm sao đây nữa.Nếu Dương có mệnh hệ nào thì...
Trời ơi...Ân Ân ko dám nghĩ thêm gì nữa cả...
Đau wặn thắt trong tim...
Tưởng chừng như Ân Ân sẽ ngồi ngay góc cầu thang đó mãi thì bỗng nhiên Ân Ân bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại
Reng reng reng
Số dt lạ hiện lên, bình thường thấy số lạ là Ân Ân ko bắt máy,huống hồ trong tình huống như thế này, Ân  còn tâm trạng mà nghe điện thoại nữa sao, thế là nó cúp máy...
Một lúc sau dt lại reo inh ỏi, Ân Ân vừa tắt thì nó lại reo, vài lần như thế khiến ân Ân phát bực, nó bắt máy xả 1 tràng:
_Rảnh vừa thôi, bộ ko có chiện gì làm mà đi phá máy người ta suốt vậy hả, có bị điên ko mà...
Ân Ân chợt lặng ng khi đầu dây bên kia nghe tiếng nói:
_Dạ, xin hỏi số dt này là của Ân phải ko ạ!
Nghe xong, Ân Ân liền xả thêm 1 tràng, nhưng lần này nước mắt lại rơi:
_Đồ xấu xa, có biết tui lo lắng cho mấy ng lắm ko hả, làm j mà mất tung tích mấy ngày nay vậy, có biết là tui đi kím mấy ng khổ sở lắm ko, cứ tưởng mấy ng chết bờ chết bụi ở đâu rồi chứ, trời ơi là trời, cái đồ xấu xa, huhu...
giọng từ đầu dây bên kia lo lắng:
_Chị sao vậy, chị khóc hả, e Dương nè...
Ân Ân vừa lau nc mắt vừa nói:
_ai thèm khóc, hức hức,...mà làm gì đi đâu mấy ngày nay vậy?
Dương nói:
_Em xuống miền nam, có 1 vị giáo sư âm nhạc từng dạy ở trường e quê ở đó, chẳng may thầy bị bệnh rất nặng, em xuống đến tận wê để thăm thầy ấy, lúc trước thấy thương em lắm.
Ân Ân há hốc mồn:
_Chứ ko phải em đi Linz vào khu du lịch quốc gia nghiên cứu cái j hả?
Dương cười:
_Trùi, sao biết hay zậy, mấy ngày trước em cũng có ý định đi sông Linz, nhưng giữa chừng phải đổi lịch trình vì nghe tin thầy em bị bệnh.
Ân Ân vẫn chưa hết thắc mắc:
_Mà e định đi Linz làm kái gì vậy?Bẻ hoa bắt bướm hả!
Ân Ân cố tình chọc quê Dương, nhưng ai ngờ nó tỉnh queo:
_Hi`hì, theo kế hoạch thì cũng gần như vậy, cứ tưởng lịch trình bị thay đổi thì sẽ bị bể kế hoạch nhưng mọi chiện diễn biến tốt hơn mong đợi.
Ân Ân vẫn chưa hết giận vì Dương đi mà ko báo tin về cho ai cả, nó nói:
_Tốt ghê á, đi xa mà ko báo cho ng ta biết 1 tin, dt cũng ko liên lạc dc
Dương năn nỉ làm huề:
_Thôi mà, đừng giận em mà, cho e xin lỗi đi hén, tại dt e nó bị hư, đang nằm chèo weo ở tiệm sửa dt á, em đang ở bưu điện tỉnh, với lại, nói cho chị bít thì còn j` là thú vị, hihi
Ân Ân nhăn mặt:
_Định âm mưu cái gì đây...
Đang nói nó bỗng chợt nhớ tới Jelin và Mari đang ở nhà, liền hỏi:
_Dương gọi cho Jelin và Mari chưa, 2 đứa nó cũng lo lắng lắm đó
Dương nói:
_Em cũng định gọi, thôi e cúp máy đây, 2 ngày sau e về
Ân Ân nói vội:
_Nhớ cẩn thận nha e, bb em..
Bấm kết thúc, Ân Ân nằm dài xuống đất, bất chấp là nền gạch có bẩn hay ko, 1 cảm giác yên lành và hạnh phúc len lỏi trong tim nó....
Vừa cúp máy, Dương gọi ngay cho Mari, vừa biết là Dương gọi, Jelin vồ ngay cái máy:
_Mừng wa', cậu vẫn chưa chết, nhờ chúa phù hộ, hix, hix
Nghe Jelin trù ẻo, tự nhiên Dương nổi sùng:
_Làm j mà chết chóc ở đây, định trù ẻo tui chết sớm hả?
Jelin òa khóc:
_huhu, tớ lo cho cậu, vậy mà cậu lại la tớ
Nghe tiếng khóc, Dương lúng túng:
_Tớ xin lỗi, tớ ko có ý đó, cậu đừng có khóc nữa mà
Đầu dây kia vẫn cứ huhuhu
Dương lúng túng ko biết làm sao thì nghe giọng Mari:
_Cậu wá đáng lắm đó, cậu có biết Jelin lo lắng cho cậu tới dường nào ko, vậy mà cậu lại...
Dương bối rối:
_Tớ xin lỗi rồi mà, hix, cậu bào Jelin đừng khóc nữa, tớ gọi điện để báo bình an cho mọi người thôi, mấy nay bận wa' ko có thời gian, 2 ngày nữa tớ về, đừng lo cho tớ
Mari nói:
_Mấy ngày nay cậu đi đâu, cậu có biết là mọi ng lo lắng cho cậu lắm ko
Dương nói, giông hối lỗi:
_Tớ xin lỗi, chiện dài lắm, để về rồi tớ kể cho hén, thôi tớ cúp máy đây, 2 cậu nhớ giữ sức khỏe nha, bb.
Jelin vừa giật kái máy từ tay Mari thì đã nghe tiềng tút tút, nó thở dài:
_Sao mà Dương cứ lạnh lùng với tớ mãi thế...?
62. Chương thứ sáu mươi hai: Truyền thuyết về đom đóm
Biết dc Dương vẫn bình an, mọi người yên tâm trở về nhà, trên xe lửa, Jelin cứ liên tục lẩm bẩm:
_Kái đồ chết tiệt, cứ hay chơi trò mất tích, nhà ngươi mà vìa là bít tay tui, grư` grư`
Mari từ lúc lên xe tới bây h ngủ như chết, nó đã thừc suốt mấy đêm vì lo lắng cho Dương mà lại, chí có Ân Ân phải ngồi chịu trận nghe Jelin lảm nhảm, nhưng thực sự trong lòng nó lúc này vui lắm, hoàn toàn nhẹ nhõm và thanh thản.
Xe lửa cứ đi, cứ đi, đường về nhà còn xa lắm...
------------------------
Hom nay là sinh nhật Ân Ân, đã 3 năm nới đất khách wê người, nhưng mỗi lần tổ chức sinh nhật Ân Ân đều cảm thấy rất ấm cúng, bởi vì xung wanh nó luôn có những người bạn.Vừa phụ bếp vửa học cách nấu ăn, Ân Ân cảm thấy cuộc sống như thế này là hạnh phúc rồi,vì nấu ăn là sở thích số 1 của nó mà.
Nhưng sinh nhật năm nay Ân Ân cảm thấy có cái gì đó ko bình thường như mọi năm, sáng sớm thức dậy nó đã thấy trong lòng cứ nôn nao khó tả.Làm việc mà tâm trí nó cứ để đâu đâu.
Buổi tối, mọi ng wây wần bên chiếc bánh kem hát bài chúc mừng sinh nhật,thấy Ân Ân ko dc bình thương như mọi ngày, cứ chốc chốc lại nhìn ra phía cửa, Phương thắc mắc:
_Em đợi bạn ak`?
Ân Ân lắc đầu:
_Đâu có chị!
Phương cười:
_Chị em bao nhiêu năm, ko lẽ chị ko hiểu e sao, e đợi nhóc piano phải ko?
Ân Ân lắc đầu nguầy nguậy:
_Đâu có chị, ng ta bận lắm, đâu có rảnh mà đến đây
Phương ko nói gì mà chỉ cười, Ân Ân nhéo pà chị:
_Cười gian xảo wa'
Ân Ân với tay lấy lon bia:
_Hôm nay nhất định ko say ko về nha, dzô dzô
-------------------
Cùng lúc đó ở 1 wán bar. Jelin mặt mày nhăn nhó:
_Bít hôm nay là sn ng ta mà chưa thèm về nữa, ng` đâu mà khó ưu
Mari tìm cách hạ hỏa:
_Thôi thôi bớt nóng đi, chắc chút nữa Dương tới chứ gì
Jelin nok rượu ừng ực:
_Đừng có bên nó, tui giận 1 lần cho bít, bn bè mà zậy ak`
Mari cố nín cười:
_Nhắm giận ng ta dc nửa tiếng hem
Thấy Mari nói trúng tim đen; Jelin ko trả lời, rồi nó way wa cậu bn kế bên:
_Nhảy nhá david!
---------------------
ring, ring , ring
Ân Ân mò trong bóp tìm chiếc dt chết tiệt, ai mà gọi giờ này zậy trời?:
_Ồ la, ai zậy?
Bên kia im lặng 1 lúc thì có tiếng nói:
_Dương đây, chị đang xỉn ak`?
Nghe tiếng Dương, tự nhiên Ân Ân tỉnh hẳn:
_Dương hả, ak` ak`, thì cũng có ún chút ích, vui mà e, e về tp chưa?
Dương đáp, giọng vẫn đều đều:
_E vừa mới về, ra ngọn đồi phía sau công viên wán phở e gặp tí dc ko?
Ân Ân ngạc nhiên:
_Có gì ko em, chị đang tiếp bn chị, em lại wán dc ko, tụi nó đang hát um sùm nè, e nói lớn lên tí đi
Dương nói:
_Nếu chị bận thì thôi vậy, tạm biệt chị...sinh nhật vui vẻ!
Tít tít tít...
Thấy mặt Ân Ân có vẻ buồn, Phương way wa hỏi:
_Sao thế e, ai gọi vậy?
Ân Ân lắc đầu:
_Ko có gì đâu chị, chị ở lại chơi zí tụi nó nha, e ra ngoài đây chút e về lìn, nhớ chừa bánh cho e đó nha
Phương chưa kịp hỏi đi đâu thì Ân Ân là dọt mất.
----------------
Hôm nay trời nhìu sao, ko trăng, ánh đèn đường hắc vào khu công viên 1 thứ ánh sáng leo lét, Ân Ân hơi chờn, đi h này lỡ gặp bọn phỉ thì chết, trong lòng nghĩ vậy như ko hiểu sao chấn nó vẫn cứ đi, tiến về ngọn đồi nhỏ nằm phía sao công viên.Ân Ân mừng rỡ khi thấy Dương đang ngồi trên lưng ngọn đồi đầy cỏ. Ân Ân tiến lại gần rồi đột ngột vỗ vai Dương, bị giật mình, theo wán tính Dương way lại phía sau và buông 2 cánh tay đang bó gối của mình, Ân Ân hết sức bất ngờ khi từ cánh tay Dương bay ra 2 con đóm đóm, Ân Ân say mê nhìn ánh sáng mờ ảo của chúng cho đến khi 2 con đom đóm bay khuất dạng.Dương cười, nắm lấy cánh tay Ân Ân kéo xuống ngồi cạnh mình:
_Ân biết ko, nơi đây từng xảy ra chiến tranh rất ác liệt.Truyền thuyết kể rằng những linh hồn vất vưởng oan khuất của các nạn nhân trong chiến tranh đã được thượng đế thương xót nhập linh hồn của họ vào ánh sáng và hóa thân họ thành những con đom đóm. Mỗi khi đốm sáng đó vụt tắt cũng là lúc linh hồn của họ được siêu thoát và bay đến thiên đường.Dương đã từng có lúc mún ánh sáng trong lòng mình vụt tắt đi, để dc bay đến thiên đường, nơi mà ng đời cho là hạnh phúc, wên hết mọi khổ đau.Nhưng đến bây giờ Dương mới biết, ko có thiên đường hạnh phúc của thượng đế, chỉ có chính bản thân mình tạo ra hạnh phúc và nắm giữ lấy nó.Và bây giờ Dương biết rất rõ, hạnh phúc của mình đang ở ngay đây...
Ân Ân định mở miệng nói nhưng Dương vội lấy tay che lại:
_Bây giờ Ân đừng nói gì cả, lâu lắm rồi Dương mới có lại cảm giác bình yên như thế này, cùng Dương ngắm sao đêm nay nhé!
Nói rồi Dương ngả người xuống, nằm dài trên dám cỏ, kéo theo luôn cả Ân Ân.
_Truyền thuyết về những con đom đóm buồn wá nhỉ!Ân Ân đột ngột lên tiếng
Dương cười và đáp:
_Truyền thuyết đó còn nói rằng mỗi khi nhìn thấy đom đom bay lên,nếu thành tâm ước nguyện,điều ước đó sẽ trở thành sự thạt,Vì thế....nếu trong cuộc đời mình...một ngày tình cờ.nhìn thấy đom đóm.....hãy ước cho mình một điều ước nhá...Dương tin...điều ước đó sẽ thành sự thật.Mà lúc nãy Ân có ước điều gì ko?
Ân Ân đá Dương 1 kái:
_Dương nói trễ wá,Ân Ân có biết đâu mà ước
Dương cười, mắt vẫn hướng lên bầu trời:
_Nếu thực sự có 1 điều ước, Ân Ân sẽ ước gì
Im lặng 1 lúc lâu, Ân Ân nói:
_Ước rằng ánh sáng trong lòng Dương sẽ ngày càng rực rỡ và ấm áp
Dương ngỡ ngàng way người sang Ân Ân, bầu trời tối như thế mà ko hiểu sao Dương cảm thấy khuôn mặt của Ân Ân như sáng bừng lên...Bất giác Dương đặt môi mình lên môi cô...cả bầu trời như chao đảo...
63. Chương thứ sáu mươi ba: Tình cảm trong sáng
Tối đó, cả Ân Ân và Dương đều ko ngủ dc, cuối cùng Ân Ân quyết định nt trước cho Dươg
<<Ân nghĩ Dương nên wên chuyện tối nay>>
<<sao vậy!Dương làm Ân sợ phải ko, cho Dươg xin lỗi>>
<<Ko phải,Ân nghĩ quan hệ giữa chúng ta dừng lại ở tình bn là dc rồi...>>
<<D hiểu...chỉ tại d ko kềm dc cảm xúc, thành thật xin lỗi Ân>>
<<...!>>
<<Dương hiểu mà, Ân ko phải lo cho Dương, mình vẫn là...chị em ...tốt há, hihi>>>
<<Dương nhiên rồi, nhưng ng phải xin lỗi là Ân...>>
<<Thôi mình đừng bàn về vấn đề này nữa dc ko...d còn thiếu Ân wà sn mà, hihi, mai hẹn Ân ở nhà hàng Hoa giấy gần sân ga nha>>
<<Cái này có phải hẹn hò hok ta:P>>
<<Thì bn bè hẹn nhau ăn cơm có gì đâu, hihi, vậy hén, tối mai 7h Dương đợi Ân ở đó, bb nha>>
....
<<À wên, ngủ ngon nha ^^!ko gặp ko vìa đó >>
Ân Ân cứ suy nghĩ mãi ko bít mai mình có nên nhận lời đi ăn với Dương ko, mà lại cùng ăn tối trong 1 nhà hàng lãng mạn nữa chứ, cuối cùng nó quyết định sẽ rủ Phương đi cùng, có ng đi chung cũng vững tâm hơn, Ân Ân ko muốn mình rơi vào cảm giác của tối hôm trước nữa...
-----------------------------------------
BỐP!!!
Jelin phang ngay cái kặp lên đầu Dương mà ko cần sn khi thấy Dương đang lang thang phía trước mình.Dương chưa kịp phản ứng thì Jelin đã wát lên:
_Tưởng mất tích ko thèm xuất hiện nữa chứ
Dương xoa xoa kái đầu:
_Cậu làm kái wái gì vậy, định giết tôi hả?
Jelin vẫn xa xả:
_Ừa đó, ừa đó, tui đang mún giết mí ng, mún xé xác mí ng, bỏ đi cả tuần lễ, tới sinh nhật ng ta cũg ko thèm về nữa, huhuhu, có biết tớ nhớ cậu, lo cho cậu lắm ko hả....
Dương lau nc mắt cho Jelin:
_Cậu đừng khóc nữa, tại hôm wa tớ về khuya wá, nên định sáng nay vô trương` tặng wa` cho cậu.lớn rồi cậu phải suy nghĩ kái nào nên làm cái nào ko?
Nói rồi Dương lấy trong cặp ra 1 chiếc hộp nhỏ, dúi vào tay Jelin trong khi nhỏ này nc mắt đầm đìa còn khuôn mặt thì khỏi nói, ngạc nhiên ko thể tả
_Tớ rất thích con gái đeo dây chuyền!
Xong,Dương bỏ đi, để Jelin đứng 1 mình ngơ ngác nhìn theo.Vừa đi dc vài bước Dương liền way lại:
_Ak`, chỉ là wa` sinh nhật thôi, cậu đừng có sj nghĩ lug tug, lần sau đừng có khóc bù lu bù loa giữa đường nữa tớ ko thích đâu
----------------------------------
Trong lớp học, Jelin hí hửng khoe với Mari:
_Thấy kái gì hem?
Mari nhăn mặt:
_Kái gì là kái gì!
Jelin hơi bực bội trước sự chậm tiêu của Mari:
_Thì sợi dây chuyền tớ đang đeo nà, wà sinh nhật của Dương đó
Mari há mồm:
_Kái gì, mấy lần trước nó toàn nhờ tớ mua giùm...í wên
Tới lược Jelin há mồm:
_Kái gì,hừ hừ...Nhưng kệ đi, dù gì thì bây giờ Dương cũng đã đối xử với tớ tốt hơn. Từ từ rồi sẽ tiến triển hơn
Mari ko bít nói gì, chỉ lắc đầu
Jelin bay tới lắc lắc đầu Mari:
_Phản ứng vậy là seo hẻ?
Mari hốt hoảng;
_Bùn cũng bạo lực, vui cũng bạo lực là sao, pó tay
--------------------------------
Ở tiệm phở
Ân Ân vừa xắt hành vừa nói dt với Phương:
_Chị, tối nay rảnh hem, tới nhà hàng hoa giấy ở gần sân ga ăn tối với em
_Trời, sao nay sang zữ zậy, nhà hàng nó nổi tiếng chặc đẹp đó nha!
ân Ân cười khúc khích:
_hahaha, bạn e rủ em ăn, mà em hơi ngại nên e rủ chị, đi hén, chị sẽ bất ngờ cho koi
_Ờ, để chĩ si ngĩ, để coi tối nay có bận j ko đã
_Chị mà bít ng mời e là ai đảm bảo chị sẽ đi liền?
_Ai?
_Dương piano!
_dc rồi, chị sẽ đến
_kaka, em bít mà, hêếm khi nào dc gặp trực tiếp idol phải ko?
_hihi...
_7 h nha c, đúng h đó, chị là chú lề mề mà, bb chị
Ân Ân có tài thánh têế nào cũg ko thể biết Phương và Dương đã bêết nhau từ lâu, lại còn wen nhau trong trư6ờng hợp ko giống ai nữa chứ.Chiện hôm đó thật là xấu hổ,đã xô ng ta rớt xuống sông còn làm ng ta trễ buỗi biểu dêễn nữa cưứ với 1 đứa con gái bình thương thì chắc cho vàng cũng ko dám gặp lại Dương.Nhưng Phương là 1 đứa con gái có bản lĩnh, nó sẽ ko vì chiện cỏn con đó má bỏ lỡ 1 cuộc gặp gỡ thú vị, dự báo 1 mối wan hệ cũg rất thú vị.
---------------------------
Thật ra Dương cũng ko phải chơi sang gì, chỉ vì nhà hàng này đã nhiều lần mời Dương đến biểu diễn với tiền lương rất cao, nhưng Dương ko để ý.Bây giờ Dương mới đồng ý đàn ở nhà hàng này 1 đêm với điều kiện ngay đêm trước đó, chính là hôm nay, Dương dc nhận tiền trước.
Ân Ân wả là ng rất đúng h, vừa tới h hẹn, Ân Ân đã xuất hiện tới cổng nhà hàng.Thấy Ân Ân Dương cười toe toét:
_Đúng h wá nhỉ, Dương chỉ lo Ân ko đến
Ân Ân cũng cười:
_Có gì đâu mà Ân Ân ko dám đến
Dương xách chiếc túi dùm Ân Ân và ân cần dẫn vào trong.
_Chuyện hôm wa Dương thành thật xin lỗi Ân, Ân bỏ wa thái độ wa' đáng của Dương nhé!
Ân Ân lắc đầu:
_ko có đâu, Ân đâu có giận Dương, chỉ là Ân vẫn chưa chuẩn bị tâm lí...
Dương lấy tay che miệng Ân Ân lại:
_bây giờ Ân đừng nói gì cả, việc gì đến nó sẽ đến
thấy Ân Ân cứ nhìn ra phía cửa, Dương hỏi:
_Ân đợi bn nữa ak`?
Ân Ân ko nói gì chỉ cười.Bỗng nhiên Dương đứng dậy:
_Dương đi toalet chút, Ân Ân ăn tự nhiên nha, đứng khách sáo
Dương đi rồi, Ân Ân mí lộ vẻ sốt ruột, ko bít Phương làm kái gì mà tới trễ wa', đúng là chứng nào tật nấy.Đang rủa Phương sao lại bỏ rơi chị em trong tình huống này thì bỗng nhiên tiếng nhạc ở đâu cất lên.Ân Ân ngơ ngác nhìn xung wanh,Dương say sưa vừa đàn vừa nhìn Ân Ân thật trìu mến:
_Bản nhạc này tôi xin dành tặng riêng cho người tôi yêu quí nhất, chúc sinh nhật vui vẻ
tiếng Dương cầm lảnh lót cứ dắt Ân Ân đi trên con đường cảm xúc, chỗ trầm lắng, khi tha thiết, lúc reo ca.Dương vừa kéo đàn vừa đang say sưa khiêu vũ với những nốt nhạc. Những thanh âm va đập vào lớp khính trong suốt của nhà hàng rồi nảy lên, tỏa ra giữa không trung như chùm pháo hoa nở bừng trong đêm tồi.
Đêm tối của cuộc đời.
Ân Ân đứng lặng ngắt. Không thể bước đi vì chẳng thể suy nghĩ xem mình có nên bước đi hay không. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ lấp lánh ánh sáng của những bông pháo hoa nhảy múa trước mắt.
Sáng.
Trong.
Rực rỡ.
Bản nhạc kết thúc bằng một giai điệu hân hoan mà đến về sau Ân Ân vẫn còn nghe tiếng vang của nó trong tim
Tiếng vỗ tay của mọi người trong nhà hàng trở thành âm thanh duy nhất nối tiếp chuỗi âm nhạc hoàn hảo ấy. Dương chỉ gật đầu và khẽ mỉm cười, một nụ cười xoa dịu lòng người như chính bản nhạc cô chơi.Dương ngồi xuống cạnh bên Ân Ân:
_Ân đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần Ân vui là Dương cũng vui, hãy giữ lấy tình cảm trong sáng của tụi mình nhé
Ân Ân wệt nc mắt:
_Dương làm Ân Ân cảm động wa':
Dương cười:
_Ân Ân mà Dương wen đâu có mít ướt như vậy
Rồi Dương lau nc cho Ân Ân
Trong 1 góc khuất, Phương cũng đang ngất ngây trong từng nốt nhạc của Dương, đến lúc bừng tỉnh nó mới lò dò đến bàn của Dương và Ân Ân:
_Xin chào, ko làm phiền 2 ng chứ?
Ân Ân hơi giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của Phương:
_H nì mí chịu ló mặt zô, để em giới thiệu, đây là Dương, bạn em, còn đây là Phương, chị của tớ
Dương gật đầu chào Phương rồi nói:
_Chị ngồi đi, ủa mà chị với Ân Ân là chị em ruột hả?
Ân Ân trả lời thay Phương:
_ko phải, nhưng mà thân còn hơn chị em ruột nữa, mà chị Phương là fan của Dương đó
Dương nhìn Phương cười thật tươi:
_thật hân hạnh cho e wa', hihi, rất vui dc biết chị
Thấy Phương cứ ngơ ngác nhìn Dương, Ân Ân bật cười:
_Chị này, bình thương"khí phách anh hùng " lắm mà, sao tự nhiên giáp mặt thần tượng kái làm bộ hiền như mèo mướp vậy?
Thật ra thì Phương đâu phải là 1 con mèo mướp, nó ngạc nhiên chẳng wa vì sao trải wa chuyện như thế, mà Dương lại ko nhớ nó là sao?Là Dương vô tâm wá mức hay con ng này có ý định nào đó.Càng ngày Phương càng có hứng thú tìm hiểu ng lạ lùng này.
64. Chương thứ sáu mươi bốn: Ra đi
Ba ơi, ba làm sao vậy ba ơi?_Dương hoảng hốt gọi ba khi thấy ông Hoàng nàm sóng soài dưới đất, đồ đạc trong nhà văng tung tóe, khắp nơi vương vãi miểng thủy tinh cùng những đồ vật linh ting...
_cướp vào nhà mình ak`, cũng hên là chúng ko giết ba_Dương nghĩ thầm khi đợi ba trước phòng cấp cứu, đang đứng ngồi ko yên thì cửa phòng cấp cứu mở, bs bước ra
_Thưa bs, ba con..._Giọng Dương run run
Vị bs từ tốn:
_Cháu bình tĩnh, ông cụ đã wa thời kì nguy hiểm, tuổi già rồi, lại còn di chứng của bia và thuốc là wa' nhiều từ thời trai trẻ nên ông cụ rất yếu, cháu nên tập trung chăm sóc ông, ba cháu muốn gặp cháu, cháu vào đi
Dương lặng lẽ bước vào căn phòng trắng muốt, im ắng đến rợn người, chỉ vang lên tiếng pip pip của chiếc máy trợ tim.Dương đến bên giường ba,ba Dương lúc này đã yếu lắm rồi,tuổi già đã làm ông mất đi vẻ vạm vỡ của thời trai trẻ và căn bệnh tim wái ác đã lấy đi gần như hết tất cả sức lực của ông ,Dương nắm chặt lấy bàn tay xương xẩu của ông:
_Ba, con Dương đây!
Ông Hoàng mở đôi mắt nhắm nhúm 1 cách khó nhọc:
_Dương hả con, con ngồi xuống đây, ba có chuyện muốn nói
Dương ngồi xuống, tay vẫn nắm chặt lấy tay ba:
_Có chuyện gì xảy ra vậy, ba?
Ông Hoàng lên tiếng 1 cách khó nhọc:
_Là thằg Khánh, nó phá tan tất cả rồi con ơi
Dương ngạc nhiên:
_Ba nói gì con ko hiểu?
Ông hoàng yếu ớt nói:
_thằng Khánh, nó đua xe cá độ thua ng ta, ko có tiền trả, nó nói dối ba rồi lấy hết ngân quĩ trong công ti, cũng chỉ tại ba wá nuông chiều nó, bây giờ mất hết rồi con ơi, công sức cả đời của ba...
Những giọt nước từ đôi mắt sâu vốn đã rượi buồn của ông chảy trên gương mặt khắc khổ.... nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đau đớn của người thân... Dương ko kềm dc lòng, nó rít wa kẽ răng:
_Thằng mất dạy, con sẽ tóm cổ nó về đây cho ba
Ông Hoàng vớt vớt chút sức lực cuối cùng:
_Dương...
Thấy ba mình rất yếu, Dương way ng lại rồi nói:
_Ba nghỉ ngơi đi, có chuyện gì từ từ nói
Ông Hoàng lắc đầu:
_ko dc, nếu ko nói ba sợ mình sẽ hối hận suốt đời..ba biết mình ko còn sống bao lâu nữa, nên bây h ba nhất định phải nói...thực ra...mẹ con vẫn chưa chết...
Dương nhìn ông Hoàng ngạc nhiên:
_ba nói gì vậy, chẳng phải mẹ con bệnh chết sao,lúc đó con mới 6t, còn thằng khánh lên 4
Ông Hoàng lắc đầu:
_mẹ con đã bỏ ba con mình mà đi...
Dương nhìn ông Hoàng, nc mắt chực trào, đợi Dương wa cơn xúc động, ông mới nói tiếp:
_bà ta dang díu với ng đàn ông khác,tuy rất yêu mẹ con nhưng mẹ con đã làm điều ba ko thể tha thứ...
ông ghì chặc lấy bàn tay đang run lên của Dương:
_ba muốn con về vn tìm mẹ,dù sao cũng là mẹ của các con, con phải có bổn phận với bà ấy...
Dương cắn chặt răng:
_Ko, con ko đi đâu hết, con sẽ ở lại đây chăm sóc ba
Ông hoàng lại lắc đầu:
_Dương, nghe ba, ba kô còn sống dc bao lâu hết, ba hiểu sức khỏe của mình mà, con cứ xem đây là tâm nguyện cuối cùng của ba...
Ông Hoàng lại chìm sâu vào cơn mê...
Dương ngồi đó, gục đầu, nc mắt rơi xuống cánh tay xương xẩu của ba mình...
---------------------------------------------
_Dương, Dương_Ân Ân vỗ vai Dương
Dương ngơ ngác ngước mặt lên nhìn:
_j` vậy Ân?
_Còn hỏi nữa, bộ tính bỏ nguyên chén ớt zo tô phở hả?_Rồi Ân Ân lo lắng sờ trán Dương_Có bệnh ko đó, sao mí bữa nay trông Dương xanh xao wa'!
Dương mỉm cười rồi thở dài:
_Em ko sao chị?Chỉ có ba em bị bệnh
Ân Ân lo lắng:
_Chết thật, bác trai có sao ko?
Duơng lắc đầu:
_Tạm thơi ko nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ba Dương còn yếu lắm
Ân Ân vội ngồi xuống, hỏi han:
_Ân giúp gì dc ko, Dương nói đi, đừng ngại gì hết, tụi mình là...là bạn thân mà
_....
_Sao thế?Tình hình tệ lắm sao Dương?
_Phải rất tệ...Dương nghĩ, chuyện của tụi mình đến đây chấm dứt đi
Ân Ân ngơ ngác:
_Có chuyện gì vậy Dương?Ân làm sai cái gì sao?
Dương lắc đầu:
_Ân ko có lỗi gì hết, chỉ tại Dương là đứa xấu xa thôi, hãy quên Dương đi...
Dương để tiền xuống bàn rồi bỏ đi, ko nói 1 lời, bỏ lại Ân Ân ngồi ngơ ngác nhìn theo ko hiểu chuyện gì xảy ra
--------------------------------
1 tuần rồi 2 tuần, Dương ko đến ăn ở tiệm phở, cũng ko thèm nt cho Ân Ân, giống như là Dương mất tích 1 lần nữa vậy.Ân Ân ko chịu dc nữa, nó đành đánh liều gọi điện cho Dương:
_...sao 2 tuần nay Dương ko liên lạc với Ân Ân, Dương có biết là...là....
Dương cắt ngang lời Ân Ân:
_6h chiều nay hẹn ở ngọn đồi sau công viên nhé
tút tút tút
--------------------------------
Mới 5h rưỡi Ân Ân đã hối hả đến chỗ hẹn, cô linh cảm sẽ có chuyện ko hay.cứ nghĩ là mình đến sớm, nào ngờ Dương còn đến sớm hơn, Dương ngồi bệt xuống đám cỏ, mắt xa xăm nhìn về phía chân trời
Ân Ân ngồi xuống cạnh Dương:
_Xem ra Dương cũng muốn sớm dc gặp Ân phải ko?
Dương ko đáp cảu hỏi của Ân Ân mà hỏi lại:
_Nếu bây h Dương nghỉ chơi Ân Ân ra, Ân Ân có buồn ko?
Ân Ân nhìn Dương, mặt đầy vẻ lo âu:
_Dương muốn thế thật sao?
Dương trả lời ngay tức khắc:
_Thật...
Ân Ân ko tin vào tai mình:
_Ân Ân ko hiểu..tại sao?
Dương vẫn ko nhìn Ân Ân:
_Hãy xem tôi là 1 giấc mơ thoáng wa trong cuộc đời Ân...
Nói rồi Dương bật dậy bỏ đi,Ân Ân ko đuổi theo, cô cứ ngồi như thế, bất động...
Dương cố bước đi thật nhanh để giấu đi những giọt nước mắt...
65. Chương thứ sáu mươi lăm: Ngạc nhiên chưa!
_Vũ Lam Dương!Bạn đứng lại cho tuiii._Jelin hét toáng tên Dương ngay giữa sân trường, bất đắc dĩ Dương phải way lại
_Bạn làm cái wái gì thế, có cần gọi tên cúng cơm của ng ta ra ko?_Dương nổi giận nhìn Jelin
Jelin cũng nhìn Dương chầm chầm:
_Sr bạn, đây là nước Áo, ng ta sẽ ko hiểu câu nói tiếng nước ngoài của tui đâu!
_zậy thì đừng có bám theo tui nữa, tui đang rất bận_Dương vẫn ko thèm ngừng lại
Jelin tức tối:
_Bạn đứng lại đó cho tuiii.
Dương vẫn lạnh lùng bước đi, Jelin nói với theo:
_Tớ đã nghe hết rồi...hồi nãy tớ đã lén nghe cậu nói chuyện với thầy trưởng khoa...
---------------------------------------
Ngồi trên chiếc ghế đá nơi sân trường,sân trường xế chiều vắng lặng, chỉ còn thưa thớt vài sinh viên ở lại tập muộn. Jelin ngồi cạnh Dương, ko thốt nên lời, đó ko phải là tình cách của Jelin, bình thường nói chuyện líu lo, ko hiểu sao bây h lời nói giống như nghẹn ngay cổ ấy, cuối cùng, Dương quyết định lên tiếng trước:
_tháng sau tớ sẽ đưa ba về VN...
_...
_Cậu biết đó, bệnh tình ba tớ rất nặng, tớ muốn ông sống những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình ở mảnh đất quê hương...
_Nhưng còn chuyện học của cậu?
_Công ti ba tớ phá sản rồi, tớ ko có đủ tiền để tiếp tục học nữa, với lại, tớ cần về Vn để làm 1 số chuyện ba tớ căn dặn, tớ đã hứa với ba rồi, tớ ko muốn làm ba buồn, lớn tới chừng này tuổi tớ chưa làm dc điều gì khiến cho ba vui
_Nhưng piano là niềm say mê lớn nhất của cuộc đời cậu mà!
_Phải!tớ say mê dương cầm, và nó là tất cả cuộc đời tớ, nhưng đó là khi tớ ko có tình yêu,bây giờ đây, đến gần cuối cuộc đời, ba con tớ mới dành hết tình cảm cho nhau,bây h với tớ, ba là wan trọng nhất.
_...
_Cậu ở lại phải ráng học, hiếu thảo với ba mẹ, nếu có diệp tớ sẽ bay wa đây thăm cậu, tớ đi đây
Dương đứng lên dợm chân bước đi thì Jelin vội nắm lấy tay Dương:
_Cậu...đừng đi...
Đột nhiên Jelin cảm thấy một vòng tay chắc khỏe ôm chặt lấy mình, rồi đôi môi ghì chặt đôi môi cô nóng hổi. Cô không phản kháng, mụ đi trong nụ hôn ấy... Rồi đột nhiên Dương lại buông cô ra, đôi mắt trở về không chút xao xác:
_Đừng vì tớ mà bỏ phí cả cuộc đời mình, cậu là người tốt, hãy tìm 1 người khác xứng đáng hơn tớ, tạm biệt!
Jelin quay đi. Và, cô biết Dương chắc chắn sẽ không kéo cô lại. Câu hát của sinh viên thanh nhạc từ ô cửa sổ nào đó vang lên lẩn khuất: “Bay đi những hạt mưa mùa đông ô cửa sổ trong sáng/ Em nghe chăng tình yêu của tôi vẫn ở lại suốt đời...”.
Phảng phất trong Jelin hình bóng người con gái khoác trên mình bộ váy trắng ngồi bên cây dương cầm cũ, tinh khiết và bay bổng...
---------------------------------
Dương ra đi, Ân Ân bất ngờ quá. Dương thực sự đã bỏ cô ở lại để đi tìm cho mình một con đường, một lý tưởng mà Dương vẫn hằng mơ mỗi đêm.? Cô chẳng phải vẫn là người im lặng ngồi nghe Dương chầm chậm kể về những ước mơ của mình hay sao? Lúc đấy Dương lạ, rất lạ: trầm ngâm nhưng rực lên một thứ ánh sáng nhìn không thấy nhưng Ân Ân lại có thể cảm giác thấy. Nó rực rỡ - cô tự nhủ.
Nhưng điều mà cô không ngờ đến là chính vì “nó” mà giờ Dương không còn ở bên cô nữa.Có thật thế ko?. Một ngày thức dậy cô nhận ra đã quên mất một điều dường như đã nằm sâu trong tim cô từ lâu lắm: Cô quên nói với Dương là cô yêu Dương, rất yêu.
Những ngày bên Dương, Ân Ân dường như càng thấy tim mình ấm áp hơn, cô cười nhiều hơn hòa với tiếng cười của Dương. Cô nhận ra cô ngày càng dành nhiều thời gian và tiếng cười dành cho Dương.
Ân Ân nhớ những lúc Dương ngồi bên nắng thả mình theo vũ điệu của gió và tiếng piano , bản Do You nhẹ nhàng dường như cũng đang chảy vào trong tim cô. Ân lặng im tự hỏi“Do I…?”
Cô nhìn ra phía ngã ba, chiếc lá đang rơi kia… gió sẽ đưa nó về hướng nào đây?
------------------------------
Dương đứng lặng im nhìn về quán ăn wen thuộc, ánh nắng buổi chiều tà hắc thứ ánh sáng vàng vọt:
_Dương chuẩn bị bước đi đây,Dương sẽ nói lời chào tạm biệt với đoạn đường tràn ngập kỉ niệm đẹp nhưng cũng rất đau thương và tạm biệt dấu chân của Ân.Khi Dương quay lưng lại, Dương biết mình sẽ cũng xa Ân nhìu hơn nhưng Dương sẽ lưu hình ảnh ấy vào một nơi thật kín trong tim mình.
Tình cảm ngày nào Dương dành cho Ân, Dương sẽ chôn thật sâu, thật sâu vào tận đáy lòng, để trái tim mình được ngủ yên.
Và...
Dương quyết định bước đi tiếp trên con đường của mình, sau một thời gian dài dừng chân nghỉ mệt để rồi ngủ quên và chìm đắm trong một giấc mơ...
------------------------------------------
Dương đỡ ba ngồi lên ghế, rồi nói:
_ba ngồi đây nghỉ ngơi đợi con nha, con ra chào mấy bạn con tí
Ông hoàng ko nói j, chỉ mỉm cười nhìn Dương, có lẽ khoảng thời gian này chính là lúc hạnh phúc nhất của cuộc đời ông, suốt bao năm bôn ba tranh đấu kiếm tiền, để rồi bây h mất cả vợ lẫn đứa con trai mà ông vô cùng yêu quí, cuối cùng ng chăm sóc ông lúc gần đất xa trời lại là đứa con gái mà tưởng chừng như có lúc ông xem nó ko phải là con mình, cuộc đờit thật lắm trớ trêu
---
Dường như cả lớp đến để tiễn Dương, thầy trưởng khoa rung rung nắm lấy tay Dương:
_hứa với thầy, trở về quê ko dc lười tập đàn đâu đấy, thầy sẽ rất nhớ em
Dương cười:
_Em hứa mà, thầy yên tâm, hihi
Bọn trong lớp nhí nháo:
_Rảnh bay wa đây với bọn tớ nhé, nhớ đem đặc sản vn wa đãi cả bọn đấy,hehe
Mari trừng mắt:
_Mấy cậu ko nói dc câu nào tình cảm hơn ak`._Rồi Mari nắm tay Dương_Cậu lên đường bình an, nhớ liên lạc với tớ, nếu có cơ hội tớ sẽ wa bên đó thăm cậu, săn du lịch lun, hehe
Dương đưa mắt nhìn xung wanh:
_Cám ơn cậu, ủa mà Jelin đâu?
Mari nói:
_Chắc chị ấy ko nỡ nhìn thấy cậu ra đi
Nói rồi Mari nhìn Dương cười:
_Có phải cậu mong Jelin thật ko, hihi...
Mari đặt tay lên vai Dương:
_Cái gì của mình sẽ là của mình
------------------------------
Dương ngồi trên máy bay, đưa mắt ngắm nhìn mảnh đất đã gắn bó với mình ngần ấy năm trời, tuy ko dc sinh ra ở đây, nhưng dương luôn xem nơi này là quê hương thứ 2 của mình.Tất cả mọi chuyện dường như diễn ra rất suôn sẽ, ngoại trừ 1 thứ, đó là trái tim Dương...
---
Dương tát nước vào mặt mình để tỉnh táo, sao trong lòng Dương cứ mãi ray rức thế này, thật sự Dương đã làm đúng hay sai.Đang suy nghĩ miên mang bỗng có 1 bàn tay đặt lên vai Dương...
Ân Ân???
Ko thể nào???
Sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ!?
Ân Ân cốc Dương 1 cái:
_Ngốc à, làm gì ngạc nhiên dữ vậy?
Dương như ko tin vào mắt mình:
_Sao Ân lại ở đây?Ân...đi du lịch ak`?
Trong vòng chưa đầy 1 phút, Ân Ân đã cốc Dương tới 2 kái:
_Vẫn chưa hiểu sao nhóc, chị cũng mún về nhà,hihi
Dương tròn mắt:
_Vậy còn tiệm phở?
Ân Ân thở dài:
_Chị wa bên đó chủ yếu là học lớp món ăn châu âu thôi, còn công việc ở tiệm phở chỉ là giúp đỡ bạn bè, con Mai zí chị Phương bạn chị á, vài tháng nữa chắc cũng về VN
Dương ngạc nhiên:
_Ủa, họ ko học nữa hả chị?
Ân Ân tặt lưỡi:
_Con Mai wa bên Áo chơi thui à, nó có học hành gì đâu, chơi dc vài tháng má nó cũng bắt về ak`, còn c.Phương thì sắp tốt nghiệp rồi em.
Dương gật gù như hiểu mọi chuyện, Ân Ân mỉm cười nhìn Dương:
_Mà nãy h hỏi toàn chuyện gì đâu ko hà, sao ko vô vấn đề chính đi!
Dương lại ngạc nhiên:
_Vấn đề gì chị?
_Là vấn đề này nè
Ân Ân vừa nói xong là tiến tới hôn lên môi Dương_một nụ hôn nồng cháy_và cũng một lần nữa, Dương lại ngạc nhiên khôn tả, nhưng là ngạc nhiên trong hạnh phúc
-----------
Mời các bạn xem các chương tiếp theo!
Chương 1 - 10 Chương 11 - 20 Chương 21 - 30
Chương 31 - 40 Chương 41 - 50 Chương 51 - 60
Chương 61 - 65
Phần 2
Chương 1 - 10 Chương 11 - 20 Chương 21 - 26 ( Hoàn)