Dương ngồi lặng lẽ 1 mình trên ghế đá nơi công viên.
Chờ đợi.
Dương hi vọng Cầm sẽ đến để Dương có thể nói hết những lời cuối cùng cho cuộc tình giữa 2 người.
Trong lòng Dương luôn nghĩ đến một câu nói “yêu một người có thể yêu bao lâu ?” là một đời? hay là một tíc tắc?
Dương không biết, bởi vì vẫn đang yêu, bởi vì chưa quên được Cầm.
Yêu một người, rốt cuộc có thể yêu bao lâu? mà cần phải yêu bao lâu? để đến lúc nhớ lại không cảm thấy đau lòng, cần phải yêu bao lâu, để đến lúc nhớ lại không còn rơi nước mắt ?
Yêu một người, rốt cục có thể yêu bao lâu? để quên một người rốt cục phải chờ đến khi nào?
Dương không thể chứng minh, bởi vì Dương vẫn đang yêu Cầm, vì còn yêu Cầm hơn thế nữa, còn là bởi trái tim Dương vẫn đang đau.
Nếu như...
Nếu như bây giờ Cầm chỉ cần nói 1 câu:"Cầm vẫn còn yêu Dương" thì ko cần phải suy nghĩ gì nữa, Dương sẽ 1 mình ở lại đây, dù biết rằng trước mắt vẫn còn rất nhiều thử thách.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi wa, Dương ko biết mình đã đợi bao lâu, có lẽ là lâu, lâu lắm...
Trời đã nhá nhem tối.Dương chợt như trông thấy bóng mình lung linh bất động trên nền đá .Nằm yên. Nằm yên. Hãy nằm yên thật yên.Hãy nằm yên nhé Dương.Hãy lao xao nhẹ nhàng như lá rụng ven bờ kia, hãy nằm yên, chờ đợi .......
.................................................. ..
"Sao Dương lại nằm đây?"
Cái âm thanh dịu dàng ấy, giọng nói wen thuộc ấy...
Phải chăng? phải chăng Dương đang mơ, giấc mơ thấy Cầm đến bên Dương?
Phải chăng? phải chăng đang mơ?
........
"Dương tỉnh lại đi, tính ngủ ngoài này cả đêm luôn ak`?"
Ko phải là mơ, mà chính là Cầm, là Cầm thật sự...
Dương ngồi bật dậy:
_Cuối cùng thì Cầm cũng đến.
Cầm miễn cưỡng nói:
_Cầm đi tập đàn về, tình cờ đi ngang wa công viên này thôi, công viên này nằm trên đường về nhà Cầm mà.
Dương hỏi:
_Vậy Mi ko nói với Cầm là hôm nay Dương hẹn sao?
Cầm đáp:
_Có, nhưng Cầm ko mún gặp Dương
Dương ấp úng:
_Thế tại sao bây h Cầm lại đến đây?
Cầm đáp hờ hững:
_Thì Cầm nói rồi, đi ngang thấy Dương nằm vậy, tưởng có chiện gì?
Dương nắm chặt lấy 2 vai Cầm:
_Vậy là Cầm vẫn còn quan tâm tới dương, Cầm vẫn còn thương Dương...
Cầm đẩy mạnh Dương ra, cú đẩy rất mạnh khiến Dương ngã xuống ghế đá:
_Dương tỉnh lại đi, chuyện giữa 2 đứa mình đã chấm dứt thật rồi, Dương đừng có níu kéo nữa có dc ko.
dương ko nói gì, nó ngồi bệch trên ghế đá, đầu cuối xuống, cố gắng giấu đi những giọt nước mắt
Cầm lại nói:
_Dương đừng tưởng lúc ở dưới quê dương đã cứu mạng Cầm thì chúng ta có thể trở lại như xưa, thực chất tình cảm đã hết từ lâu rồi, ko thế nào quay lại dc nữa.Cầm ko đụng chạm gì đến cuộc sống của Dương, thì cũng xin Dương đừng làm phiền đến cuộc sống của Cầm.
Dương lắc đầu, nước mắt rơi lã chã:
_ko phải, ko phải Cầm, người đứng trước mặt tôi lúc này nhất định ko phải Cầm, Cầm của tôi ko như thế này, ko phải, ko phải?
Cầm tiến sát về phía Dương:
_Dương đừng có ngây thơ wá, người đứng trước mặt Dương lúc này chính là Cầm, đó chính là con người thật của tôi đó...vì thế mà...hãy quên tôi đi...tôi ko đáng đâu...tạm biệt.
Nói rồi Cầm way bước đi, để lại 1 mình Dương ngồi ngơ ngác trên băng đá lạnh tanh...Trong vài giây ngắn ngủi, Dương lại vội chạy theo Cầm, ôm Cầm thật chặt:
_Ko, ko, Cầm đừng đi, đừng đi, đừng bỏ Dương lại 1 mình , Dương sẽ chết mất...Cầm ơi...
Cầm cố vùng ra khỏi tay Dương, nhưng ko dc, Dương ôm Cầm wá chặt, chặt đến mức Cầm cũng ko thể thở dc. Rồi Dương thả nhẹ Cầm ra, xoay Cầm về phía mình, hôn gượng ép...
Bị bất ngờ, lại đang giận vì hành động của Dương, Cầm ngay lập tức đẩy Dương ra và... tát một cái ...
_Dương tự trọng 1 chút dc ko, Cầm ko mún nhìn thấy Dương nữa.Mãi mãi ko mún nhìn thấy nữa
Nói rồi Cầm lao đi, bóng của cô nhanh chóng khuất trong màn đêm u tối...
..................
giờ đây
1 mình dương ngồi đó...lạnh lẽo và đơn côi...
Yêu một người, là dùng trái tim hay là dùng nước mắt? yêu một người, là yêu một đời hay chỉ yêu ngắn ngủi? Thiên trường địa cửu rốt cuộc là gì, là bên nhau một đời hay là chờ đợi một đời ? Nếu như một đời cũng không chờ được, thì sao còn thề yêu, nếu như đã yêu một đời mà không hề quay đầu nhìn lại, vậy thì tình yêu hay là thiên trường địa cửu đây ?
Tình yêu...
tình yêu rốt cục là thứ gì????
tình yêu là thứ gì đó hành hạ con người....
Phải chăng con người sẽ hạnh phúc hơn nếu ko có tình yêu???
Nỗi đau wá lớn dường như đã đóng băng trái tim Dương rồi
ko còn cảm giác gì nữa, dương cảm giác như mình đang chết...
1 mình trong đêm tối, Dương hét lên với niềm đau vô tận...
Nó thề, kể từ giờ phút này, sẽ ko yêu ai nữa.
Mãi mãi
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ........
Trời đã gần sáng, Dương bị đánh thức bởi tiếng hót của lũ chim sâu.Dương đứng dậy, khẽ nhìn lên bầu trời hừng sáng với những tia nắng đầu tiên của buổi sớm bình mình, nó chợt mỉm cười rồi nói khẽ:
_Vĩnh biệt nữ thần của tôi.
52. Chương thứ năm mươi hai: Không lesbian
2năm sau...
Tiếng Dương Cầm lan tỏa khắp cả gian phòng, nó như len lỏi vào sâu tâm hồn của từng thính giả đang ngồi phía dưới, nhẹ nhàng và thuần khiết. Tiếng đàn đã dứt nhưng dư âm vẫn còn động sâu trong lòng mỗi người, phải 1 lúc sau đó, mọi người mới bừng tỉnh, tràn pháo tay lớn như sấm nổ ra. Cô gái mặc chiếc váy trắng thướt tha và sang trọng chậm rãi tiến lên phía trước cuối đầu chào mọi người, tiếng pháo tay vẫn đồng loạt chưa dứt.
1 vị giám khảo tiến tới ôm hôn cô gái, trên tay cầm 1 bó hoa:
_Cháu cừ lắm, lần thi giữa kì này cháu sẽ là thủ khoa
Cô gái đỏ mặt:
_Cám ơn giáo sư , con còn non nớt lắm, cần học hỏi giáo sư và mọi người nhiều điều.
Vị giám khảo mỉm cười:
_Ta ít khen ai lắm đó nghen!
...
Bước vào cánh gà, cô gái bị bao vây bởi 1 đám người.Charles đẩy vội mọi người ra, trầm trồ:
_Hôm nay em thật tuyệt, rất quyến rũ, rất hấp dẫn.
Mari cũng chạy tới ôm chầm lấy cô:
_Cậu tuyệt lắm Dương ạ!
Dương cười:
_Cũng nhờ may mắn thôi
Mari nhăn mặt:
_Làm gì mà may mắn, cậu có thực lực mà
Dương cố gắng chen chút ra khỏi đám đông:
_Chiện đó từ từ tính, bi h cậu phải giúp tớ thoát khỏi đây đi
Mari xanh mặt:
_Bọn fan của cậu dữ lắm, mún chúng thịt tớ à?
Dương cười méo mó:
_zậy cũng nói là bạn, hix, hix, làm sao bi h
Vừa lúc đó có tiếng hét thất thanh của 1 cô gái, cô ta chen chút rất dữ dội, nhanh như chớp đã lôi Dương ra khỏi đám đông, vừa đi vừa nói:
_Đừng có động vào Dương của tui
vừa bất ngờ lại vừa mệt, dương chỉ còn biết chạy theo cô nàng đó, ra đến công viên dường như đã thấy an toàn, cô gái tóc vàng buông Dương ra, 2 đứa thở hổn hễn:
_Jelin,cậu có điên ko?
Jelin vừa thở vừa nói:
_Tớ vừa cứu cậu khỏi 1 bàn thua trông thấy, ko cảm ơn tớ thì thôi, mà còn...
Dương thở dài:
_Tớ xin lỗi, nhưng dù sao cậu cũng ko nên hét toáng lên như vậy, tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, tớ là 1 cô gái bình thường, tớ ko phải là lesbian!
Jelin mỉm cười:
_Tớ mặc kệ, rồi cũng sẽ có lúc cậu thuộc về tớ thôi
Dương lắc đầu:
_Tùy cậu, tớ đi đây
Jelin chạy theo Dương:
_Sao cậu lạnh lùng với tớ wá vậy, dù sao chúng ta cũng là đồng hương, ba tớ người áo còn mẹ tớ là người Việt Nam...
Dương way lại che miệng Jelin:
_tớ biết, tớ đã nghe cậu kể hàng trăm lần rồi, cậu làm ơn đừng có bám theo tớ nữa dc ko?
nói rồi dương bước đi, Jelin gọi với theo:
_Tớ thích cậu lắm!
Dương vừa đi vừa lẩm bẩm:
_Rõ dở hơi, bộ ko biết là là còn phần trao giấy chứng nhận tốt nghiệp giữa kì sao, hại mình phải phải đi bộ trở lại, hix.
-----------------------------
Dương vừa đúp từng muỗng súp cho ông Hoàng vừa nói:
_Ba thấy khỏe hơn ko ba?
Ông Hoàng vừa ăn súp vừa nói:
_Ôi dào, bệnh cũ ấy mà, nghỉ ở vài bữa là ba đã thấy bực bội trong người rồi,đưa đây ba tự ăn dc, mà hồi sáng con thi tốt ko?
Dương mỉm cười:
_Trên cả tuyệt vời ba à!3 ngày nữa là con dc nghỉ hè rồi
Ông hoàng cười:
_Uh, mới đó mà gia đình mình qua Áo đã 2 năm rồi, cuộc sống cũng tạm ổn định,thằng Khánh cũng biết sống tốt hơn
Dương nói:
_Nhưng con nge nói nó giao du với với đám đua xe gì đó
Ông Hoàng thở dài:
_Miễn sao nó ko gây họa là dc, cả năm nay nó cũng cố gắng học việc trong gara của bác 3 con, có vẻ nó mê xe lắm
Dương nói:
_dc vậy con cũng mừng
--------------------------------
Thắm thoát đã 2 năm kể từ ngày Dương rời Việt Nam, thĩnh thoảng Dương cũng có gửi thư về cho Mi và Oanh, chỉ hỏi thăm sức khỏe của 2 người bạn thân, Dương chỉ cần biết họ khỏe mạnh và sống tốt cũng đã mãn nguyện rồi. Wa thư từ Dương biết Mi và Oanh cùng học kinh tế, lại còn cùng trường nữa, 2 đứa vẫn như xưa, tối ngày cãi nhau nhưng thân thì ko ai thân bằng. 2 đứa cứ hối Dương mau mau về Việt Nam mà làm trọng tài. Mỗi lần đọc tới đó Dương lại mỉm cười, những kỉ niệm ngày xưa thật đẹp biết bao. Đang ngồi suy nghĩ vẫn vơ, bỗng kái điện thoại của dương réo inh ỏi
Jelin đang gọi...
Dương chần chừ ko muốn bắt máy...
_Alô...
Chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã xa xả:
_tớ đang ở trước nhà cậu nè, ra lẹ đi.
Dương chưa kịp trả lời thì Jelin cúp máy, bất đắt dĩ dương phải xuống nhà, thấy Jelin đậu chiếc motô sát cửa, tủm tỉm nhìn Dương cười:
_ở nhà nhìn cậu fem ghê
Dương nhăn nhó:
_Fem gi`!? hix, mà có chiện gì ko?
Jelin cười:
_Còn hỏi nữa, thì đi bar ún mừng thắng lợi vẻ vang của cậu, lên thay đồ lẹ lên.
Dương lắc đầu:
_Thắng lợi gi đâu, hix
Jelin nói:
_Thay đồ lẹ đi, lâu lâu mí có dịp rủ cậu đi chơi
Dương thở dài:
_Lâu lâu gì, ngày nào cậu cũng bám theo tớ
Dương tưởng nói như vậy Jelin sẽ tự ái bỏ về, ai ngờ cô nàng còn hăng hơn, bóp kèn inh ỏi:
_Cậu ko đi tớ sẽ ở đây luôn
Bất đắt dĩ Dương phải vào trong thay đồ, vừa mở cổng thì Jelin đã sà tới:
_Lẹ lẹ đi, mà cậu chở tớ nghen
Dương uh 1 tiếng rồi lại hỏi:
_Bình thường cậu hay đòi chở mà
Jelin lắc lắc tay Dương:
_Tớ nghĩ kĩ rồi, ngồi đằng sau ôm cậu dễ hơn
Dương há hốc mồm nhìn Jelin rồi lắc đầu kêu trời, trong đầu nó đang nghĩ ko biết mình bị con bé này bám theo đến chừng nào.
53. Chương thứ năm mươi ba: Đồng Hương
Tiếng nhạc ồn ào trong quán làm Dương hơi khó chịu Dương chỉ ngồi 1 chỗ và nhấm nháp rượu.trong khi Jelin đang say sưa nhảy múa.thấy Dương có 1 chỗ, Jelin chạy đến nắm tay Dương kéo đi:
_Ra đây nhảy với tớ nào
Dương gượng tay lại:
_Thôi, cậu dư biết tớ ko biết nhảy mà
Jelin bĩu môi:
_điệu nhảy này chỉ cần theo nhịp là dc rồi, dễ lắm, ra đây đi
Dương cương quyết:
_Tớ đã nói ko nhảy là ko nhảy mà
Dương kéo giật tay Jelin lại làm cô nàng bổ nhào vào 1 anh chàng đang uống bia bên cạnh, làm đổ cả li bia lên người anh ta.Trông người vừa lùn vừa béo vừa đen vừa .... Nhưng mà trông hắn có vẻ đầu gấu lắm, săm đầy tay, mặt hắn sa sầm xuống:
_Cô em muốn gây sự hả?
Jelin vốn kiu kì, nghe nói như thế, cô ta đốp lại liền:
_Ê, ai thèm gây sự với cái thèng xí trai như anh, tui còn chưa tính số anh, ai kiu tui té mà anh ko đỡ dậy!
Tên hình sâm tức giận đập mạnh li xuống bàn:
_Dám gây sự với đại ca mày hả?
Jelin vẫn nghinh nghinh mặt:
_Đồ đại ca mặc mốc, đồ...
Chưa nói hết câu, đám đàn em của tên hình săm đang lù lù đi tới. Dương kéo vội tay Jelin định chạy thoát, nhưng cả bọn đàn em của tên đại ca đã bao vây 2 đứa. Tên đại ca dạt đám đèn em wa 1 bên, tiến đến gần Dương và Jelin, Dương đẩy Jelin về phía sau rồi nói:
_Anh muốn gì đây?
Gã đại ca cười khẩy:
_Chỉ mún dạy cho bà chị dữ dằn của cô bé 1 bài học thôi!
Jelin dù đang rất sợ nhưng vần nói cứng:
_Nè nè, ăn nói cho cẩn thận, 2 đứa tui bằng tuổi đó, cái đồ đầu óc bã đậu
Gã đại ca sấn tới:
_Nói cái gì?
Dương vội đỡ lời:
_Anh đừng nóng, bạn em nó say wá, mong anh bỏ wa cho
Thấy Dương ăn nói nhỏ nhẹ, lịch sự, gã đại ca bớt giận dc 1 chút:
_Nói như vậy còn nghe dc, nhưng cô em làm sao bồi thường danh dự cho tui đây!
rồi dường như nghĩ ra dc 1 trò chơi hay, gã bèn cười phá lên rồi với tay lấy 1 chay vodka:
_uống xong chay này thì muốn đi đâu thì đi
Ko cần suy nghĩ, Dương liền cầm chay rượu lên, Jelin liền cản lại:
_Cậu điên ak, cậu đâu uống dc nhiều
dương nhìn Jelin, lạnh lùng:
_Cậu còn nói nữa, tại ai mà ra nông nỗi này
Jelin ko nói gì liền giựt chạy rượu trên tay Dương xuống, tu 1 hơi hừng hực khí thế,chứng tỏ ta đây có độ rượu mạnh ko kém gì ai, tới hơi thứ 2 thì Jelin té rầm tại chỗ. Dương lắc đầu đỡ Jelin tựa vào ghế rồi nói:
_Em sẽ uống nốt phần còn lại
Gã đại ca nghi ngờ:
_Dc ko đó, trông cô em yếu đuối thế kia
Dương cười:
_Em đã hứa là sẽ uống mà
Không hiểu sao thấy nụ cười của Dương, gã ta liền chùn lòng xuống:
_Thôi em đừng uống nữa, anh bỏ wa đó
Dương mỉm cười và cuối đầu cảm ơn:
_Nếu anh cần giúp đõ gì, anh cứ nói em
Mặt gã bỗng đỏ lên rồi khoát tay:
_Đi nhanh đi, ko thôi tui đổi ý bây giờ
-----------------------------------
Dương phải khó khăn lắm mới lôi Jelin lên xe dc, nhưng ko thể chở Jelin bằng xe gắn máy thế này, cũng may lúc đó Dương thấy Mari đang chạy oto bên kia đường, nó vội kêu:
_Mari...wa đây
Mari ngạc nhiên:
_Cậu làm gì ở đây?
Rồ thấy Jelin đang nằm vắc vẻo trên xe, Mari hốt hoảng:
_Trời, sao vậy nè
Dươg thở dài:
_Chiện dài lắm, để mai tớ kể, giờ phụ tớ vác bà chị họ đáng kính của cậu lên xe coi
Mải lắc đầu:
_Thiệt là khổ hết sức
Dương nói:
_Tớ sẽ chạy xe của Jelin bên cạnh, mình đi thôi
---------------------------------------------
Cuối cùng cũng đưa Jelin về tới nhà,Jelin nói:
_Để tớ đưa cậu về, hay là 2 đứa mình đi ăn khuya hén, nhỏ bản tớ mới giới thiệu wán này, đảm bảo cậu sẽ thích
Dương cười:
_hihi, gì mà bí mật vậy
Mari đảo xe ra tận ngoài ngoại ô, Dương thắc mắc:
_Cậu làm gì mà đi xa vậy?
Mari nháy mắt:
_Muốn ngon thì phải thế thôi
Chiếc ô tô dừng lại ở 1 wán nhỏ ven đường, Dương bước xuống xe và reo lên như con nít:
_A, wán phở Việt, h này cũng còn mở cửa sao?
Mari cười:
_Tớ bít ngay là cậu sẽ thích mà!
Nói rồi Mari kéo tay Dương vào trong, wán vắng teo, ko có vị khách nào cả, chắc tại vì cũng đã wá nửa đêm rồi, bước ra phục vụ là 1 cô gái, nhìn sơ có vẻ trạc tuổi Dương, bề ngoài rất có cá tính và rất tomboy,cô gái để tóc ngắn và mặc chiếc wần ngắn tới đầu gối, nhìn rất ấn tượng; Mari cứ nhìn mãi ko rời mắt, còn Dương thì ko để ý lắm, vì đã từ lâu rồi Dương ko còn cảm giác với con gái, cô gái người Việt niềm nở:
_2 bạn gặp may đó, wán sắp đóng cửa rồi
cô gái bỗng nhìn Dương rồi reo lên:
_Hình như bạn là người Việt Nam!
Dương cười, rồi nói với cô gái bằng tiếng Việt:
_Rất vui dc gặp bạn,tớ tên Dương, còn đây là Mari, cho tụi mình 2 tô đặt biệt nghen
Cô gái cười thật tươi:
_tớ là Ân Ân, hihi, 2 bạn chịu khó chờ chút nghen, nhóc phụ bàn với chị bếp trưởng đi chơi rùi, chỉ có mình ở đây kiêm đầu bếp lẫn phục vụ.
Dương cười thông cảm:
_Ko sao, chờ bao lâu cũng dc, lâu lắm rồi tớ ko ăn phở.
54. Chương thứ năm mươi bốn: Là á khoa?
Trời khuya lạnh cóng, Dương ngồi húp nước phở sì sụp, hương vị của quê nhà như thắm vào lòng khiến Dương bồi hồi khó tả. Dương " tập trung" đến nỗi ko để ý đến người xung quanh, Ân Ân ngồi cạnh nhìn Dương cười tủm tỉm. Bấy h Dương mới để ý đến cô bạn mới wen, thấy Ân Ân cười, Dương cũng cười lại:
_Sao nhìn Dương dữ vậy? hihi
Ân Ân nói:
_Tại thấy Dương ăn ngon wá!
Dương cười:
_Đã 2 năm nay Dương ko dc ăn phở rùi.
Ân Ân gật gù:
_Ùm, cũng lâu rùi hén, Ân wa đây cũng gần 3 năm, mà Dương học cái gì bên này?
Dương nói:
_Học viện Nghệ Thuật Salzburg ,năm 2,khoa piano,còn Mari thì học thanh nhạc
Đôi mắt của Ân Ân chợt chùn xuống:
_Tớ cũng mún học trường đó nhưng ...hihi, có lẽ tớ ko có duyên với nghệ thuật
Dương nhìn Ân Ân:
_Cậu đừng bùn mà...
Thấy Dương cũng bùn theo, Ân Ân hớt hải:
_hihihi, tớ ko có sao, học năm 2, vậy chắc Dương nhỏ tuổi hơn Ân rùi
Dương cười:
_Vậy thì ưu tiên kiu bằng chị, hihi
Ân Ân cười:
_Mún kiu seo cũng dc, mà Ân vô trong gọi điện cho bà chị cái, ko bít bả đi chơi ở đâu mất tiu
Dương gật đầu, rồi Dường như nhớ tới Mari, Dương way wa hỏi:
_Cậu làm gì mà nãy h im re vậy?
Mari giận dỗi:
_2 người nói chuyện hợp rơ wá bỏ wên cả tớ, hix
Dương gãy đầu:
_Thôi mà, hiếm khi mới gặp 1 người VN ở bên này, nên có nhiều chuyện nói lắm
Mari nói:
_Thì tớ nói vậy thôi, chính tớ đưa cậu đến đây mà
Dương cười:
_để sáng mai tớ bao chầu ăn sáng, thôi đừng dỗi nữa, mình về hén
Mari nhìn nhìn chỗ khác:
_Xì, ai thèm dỗi, tớ có phải như Jelin của cậu đâu
Dương nói:
_Làm gì mà Jelin của tớ, cậu thiệt tình, tớ nói rồi, tớ ko les, tớ ko có cảm giác với girl, ok?
Mari cười:
_Cậu làm gì phản ứng dữ vậy, tớ đùa thôi mà
Dương vội đừng dậy:
_tớ ko thích kiểu đùa đó tí nào, thôi về, khuya lắm rùi
Mari lo lắng:
_her, cậu giận à?
Dương thở dài:
_Ko có giận, tại tứ bùn ngủ ùi, hihi, cậu ra lấy xe đi, tớ trả tiền rùi ra liền
Mari gật đầu:
_Cậu ra liền đó nghen
Dương cười:
_Tớ biết ùi mừ!
Mari đi rồi Dương mới bước vào trong, thấy Dương, Ân Ân ngạc nhiên:
_Dương vào đây làm gì?
Dương cười:
_Em vô đây trả tiền, bọn em phải về
Ân Ân nói:
_Sao ko gọi chị ra!
Dương móc túi lấy ra 1 tờ bạc và 1 mảnh giấy, rồi nó ghi vội lên mảnh giấy rùi nói:
_Đây là số điện thoại của em, có gì mình liên lạc hén, em đi đây, bạn em chờ ở ngoải
Nói rồi Dương wảy bước đi ra, Ân Ân nhìn theo dáng Dương đi, bất giác mỉm cười...
---------------------------------------
Dương đang chuẩn bị đi ngủ thì dt bào hiệu có tin nhắn, Dương hơi bực mình vì h này mà còn đứa nào rảnh hơi nt với Dương, nhưng khi mở dt lên thì nó bỗng nở 1 nụ cười
<<Em ngủ ngon nha, bữa nào rảnh nhớ ghé wán chị ủng hộ nha...(Ân Ân)>>
Dương định nhắn lại nhưng ko biết phải nói gì với Ân Ân, cuối cùng thì nó cũng nhắn chúc ngủ ngon thôi.
---------------------------------------
Trưa hôm ấy, các sinh viên khoa piano cứ chen chút xem bảng kết wả thi cuối kì, ak` ko hẳn là chỉ có khoa piano, mà dường như cả khoa âm nhạc chen chút nhau xem thủ khoa piano kì này là ai
Thấy cả đám đông chen chút, Jelin cười giởi lởi:
_Có gì đâu mà chen nhau thếy ớn, Dương nhất định là thủ khoa rồi, năm ngoái cũng vậy thôi
_Ko có gì là tuyệt đối đâu!
Jelin hốt hoảng way mặt lại thì thấy Dương:
_cậu làm tớ hết cả hồn
Dương nói:
_Cậu ko vào xem kết wả à?
Jelin lắc đầu cười:
_Coi làm gì, kì này phần nhạc lí chắc thua chắc, hjx
Dương nhìn Jelin nghiêm nghị:
_Ai bảo cậu đang từ khoa trống wa bên piano của tớ làm gì
Jelin trợn tròn mắt:
_Ơ hay, cậu nói thế mà nghe dc ak`, vì ai mà tớ chuyển wa bên này?
Dương lạnh lùng:
_Có ai ép cậu đâu
Jelin tức tối giậm chân đùng đùng xuống đất
_Cậu, cậu...
Vừa lúc đó Mari hớt hải chạy tới:
_Các cậu bít tin gì chưa, thủ khoa năm nay...
Nghe Mari nói vậy, Jelin bỗng quên mất tiu là mình đang giận Dương:
_Khỏi nói cũng bít, là Dương nhà mình chứ ai!
Mari vừa thở vừa lắc đầu:
_ko phải, thủ khoa là Zin cole
Jelin nghiến răng ken kén:
_Có phải con bé Zinly năm ngoái bị Dương hạ đo váng ở vòng biểu diễn đó sao, grừ, tớ phải xử lí nó
Jelin vừa dợm chân đi thì Dương đã ngăn lại:
_Cậu thôi đi,tớ đâu để ý đến mấy chuyện thành tích đó
Mari cũng nắm tay Jelin lại:
_Nó đứng ngay đằng kia kìa, chị ko thấy 2 tên vệ sĩ đứng kế bên nó sao, chị làm gì dc nó, mà cũng phải thôi, người ta là cháu gái hiệu trưởng mà
Dương nhìn theo hướng chỉ tay của Mari, và hình như Zinly cũng đã thấy Dương, nó nhìn Dương cười khiêu khích rồi bỏ đi.
Jelin vân đang nghiến răng ken két:
_Rồi có ngày bản cô nương sẽ cho mày biết tay
Dương ko nói gì, xách balô đi về phía lớp học
Jelin hớt hải gọi với theo:
_Nè, nè, đợi tớ với!
55. Chương thứ năm mươi lăm: Cái đèn chùm
Dương đang loay hoay bên đống giấy kẻ nhạc thì Zinly đi tới, nó chặn tay lên sấp giấy kẻ nhạc của Dương rồi nói:
_Chào cựu thủ khoa, siêng năng wá nhĩ!
Dương ko để ý đến lời châm chọc của Zinly, vẫn từ tốn đáp:
_Bình thường thôi mà, chúc mừng cậu đã đạt điểm cao nhất trong kì thi lần này
Zinly phẩy phẩy tay:
_Bình thường thôi mà, chiện nhỏ như con thỏ
Dương hơi khó chịu với cách ăn nói ngang ngược của Zinly, nhưng nó ko đáp lại, chỉ cười rồi tiếp tục công việc của mình.Zinly thì ko dc bình tĩnh như vậy, thấy Dương ko trả lời mình, nó nổi nóng:
_Ê nè, khing thường nhau vừa thôi nhé, đừng tưởng là học trò cưng của thầy trưởng khoa rồi mún làm gì thì làm nhé
Jelin đi từ xa lại, thấy Zinly đang nói gì đó với Dương, ko cần nghe Zinly nói gì, Jelin đã xối xả:
_Nè,nè,nè, đừng thấy Dương của tui hiền rồi ăn hiếp nha, tưởng thủ khoa là ngon hả, có giỏi thì đấu tay đôi với Dương nè!
Đang nổi nóng, lại nghe Jelin nói khích, Zinly đồng ý ko cần suy nghĩ:
_Thi thì thi, Zinly này mà sợ nhỏ Dương íu đúi đó à, tớ sẽ mời thầy hiệu trưởng và thầy trưởng khoa piano làm trọng tài
Nói rồi Zinly huýt chỏ khều Dương:
_Sao, dám thi ko?
Dương ko nói ko rằng gom đống giấy tờ bỏ vào balô bước đi 1 mạch, Zinly cười đắt chí:
_hahaha, sợ rồi hả kưng, hahaha
Jelin đuổi theo Dương:
_Cậu sao vậy, cậu dư sức thắng dc nó mà, tự nhiên bỏ đi ,nó đứng đó sỉ nhục cậu kìa
Dương bực mình way sang Jelin:
_Cậu thôi đi, cậu chỉ làm mọi chiệc rắc rối thêm thôi, người ta nói gì mặc kệ, tớ ko wan tâm
Nói rồi Dương bỏ đi, ko thèm nhìn đến Jelin 1 tí ti, Jelin vẫn đuổi theo:
_Nếu cậu là nghệ sĩ piano chân chính, thì hãy chấp nhận lời thách đấu đi
Dương way lại nhìn Jelin rồi nói:
_Tớ yêu âm nhạc, tớ yêu tiếng đàn dương cầm, nhưng tớ ko wan tâm tới những lời thách đấu vô bổ
Jelin vẫn nói:
_Sao lại vô bổ, cậu nên nhớ Zinly dù gì cũng là thủ khoa kì này đấy, nếu muốn ng ta tâm phục khẩu phục, thì cậu hãy dùng hành động mà chứng minh đi
Dương nhìn Jelin, ánh mắt của Dương bao giờ cũng vậy, nó luon làm người khác bối rối. Jelin vội tránh ánh nhìn đó rồi nói:
_Nếu cậu ko muốn thầy chủ nhiệm khoa và bạn bè thất vọng thì chủ nhật ngày mai 9h đến hội trường âm nhạc đi, tớ và mọi người sẽ đợi cậu hạ gục Zinly.
Dương xách balô lạng lẽ đi, lần này Jelin ko đuổi theo nữa, vì nó biết ngày mai Dương nhất định sẽ đến
-------------------------------------------------------
Mới hơn 7h mọi người đã kéo đến hội trường đông nghẹt, các sinh viên, giáo sư thậm chí có những người bên ngoài cũng vào xem, hâm mộ cũng có, tò mò cũng có. Bởi vì trước đây ngoài những kì thi xét điểm thực hành ra, Dương chưa bao giờ biểu diễn cả, mạc dù có nhiều phòng trà và những dàn hợp xướng mời nhưng Dương đều từ chối với lí do bận học. Vậy mà bi h lại nghe tin Dương sẽ thi đấu tay đôi với thủ khoa mới kì này,lại là cháu gái duy nhất của thầy hiệu trưởng nữa chứ, ko xem dc quả là uổng phí.
Mari há hốc mồm:
_Trời, chủ nhật mà sao đông người wa vậy
Jelin chống nạnh nhìn lên trời cười ha hả:
_Kaka, nhờ công của chị chứ ai, mất cả 1 buổi chiều đi dán poster chứ ít ỏi gì
Mari nhăn nhó:
_Chị viết kái gì lên postter?
Jelin đắt chí:
_kàkà, bí mật, vậy mới bít sức ảnh hưởng của Dương lớn tới mức nào
Mari thở dài:
_Thế này Dương sẽ ko thích đâu
Jelin phẩy tay:
_Mặc kệ, miễn sao hôm nay Dương hạ đo ván con nhóc ko bít lương sức đó là dc rồi
Mari vẫn lo lắng:
_Sao đến h này Dương vẫn chưa tới nhĩ, hay là cậu ấy bỏ cuộc rồi, tính Dương xưa nay ko thích đấu đá mà, cũng tại chị bày ra hết
Jelin nổi nóng:
_Chị làm mọi chiện đều vì dương hết thôi, phải lấy lại danh dự cho Dương chứ, yên tâm đi, thế nào Dương cũng tới mà
Mari bị giật mình bởi cái vỗ vai của ai đó, nó vừa way lại thì đã nghe tiếng nói:
_Chào pé, nhớ chị hem?
Mari ngẩn ngơ nhìn cô gái đang đứng trước mặt nó, rồi bỗng nó à lên 1 tiếng:
_A, chị là kái chị bán phở Việt phải ko, sao chỉ lại ở đây:
Ân Ân cười, rùi đưa cho Mari tấm poster:
_Bạn chị thấy cái này ở ngoài đường, thế là nó nằng nạc rủ chị đi, ko hỉu sao h này nó vẫn chưa tới
Nghe thế Jelin thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là fan của Dương, thấy cô gái cắt tóc kiểu tomboy Jelin cứ tưởng là tình địch của mình ko cơ chứ.Jelin khều Mari nói:
_Tớ vào hội trường chuẩn bị đây, cậu ở lại nói chiện với bạn đi.
Mari gật đầu, rồi nó way sang hỏi Ân Ân:
_Chị cũng thích Dương Cầm à?
Ân Ân cười:
_Ừ, tiếng đàn làm ng ta wên đi những phiền muộn...mà chừng nào Dương mới biểu diễn em
Mari nói:
_Chắc chừng 15' nữa, thôi chị đi theo em đi, kẻo ko còn chỗ ngồi bi h
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc này Dương đang lang thang ngoài ngoại ô, nó đang phân vân ko biết có nên đến trường hay ko,Dương ko thích thi thố tài năng với ai cả, trong lòng Dương lúc này giận Jelin ghê, ép Dương vào thế tiến ko dc mà lui cũng chẳng xong, thật là đến khổ với Jelin. Dương đi dọc bờ sông thẫn thờ suy nghĩ thì bỗng nhiên nó bị húc ngã xún sông
Ầm......
Vùng ngoại ô vắng vẻ ko có ai,Dương quơ tay wơ chân cố gắng ngoi lên khỏi mặt nc,tuy lúc trước có học bơi sơ sơ nhưng thời gian lâu wá nên Dương chẳng thể nào ngoi lên dc, vừa lúc nó chìm xún thì nó lại nghe 1 tiếng ùm nữa, chẳng lẽ có ng bị té giống mình. Dương cố gắng ngoi lên nhưng ko dc, thân mình còn lo chưa xong nói gì tới ng khác. Ngay lúc tưởng chừng như chết đến nơi thì Dương cảm giác có ng ôm ngang eo mình rồi kéo đi...
Nằm trên mặt đất, bị chói mắt bởi ánh snág mặt trời Dương mới tin rằng mình chưa chết, chưa kịp nói cám ơn người cứu mạng mình thì ng đó đã cướp lời nói trước:
_Xin lỗi, xin lỗi, tại tôi hấp tấp wá nên mới đụng bạn ngã xún sông, thành thật xin lỗi, xin lỗi
Bấy h dương mí hiểu nguyên nhân vì sao mình té xún sông, nó vừa ho vừa nói:
_Làm gì mà gấp gáp dữ vậy, xém tí nữa tui chết đúi òy nà
Cô gái cũng vừa thở vừa nói:
_Mình bận đi xem biễu diễn...
chưa nói hết câu cô gái liền tròn xoe mắt nhìn Dương:
_Bạn có phải là Dương...
Dương vuốt vuốt mặt:
_Mất toy cái balo, cũng may là chỉ có bộ đồ trong đó, ủa, sao bạn bít tên tôi
cô gái ko trả lời mà hối hả hỏi:
_Sao h này cậu còn ở đây, cậu ko biểu diễn sao
Dương nói:
_Bạn cũng biết vụ đó nữa hả, mà bi h ko lẽ biểu diễn với bộ dạng ướt sũng này ak`, bộ váy đầm bị rớt xún sông ùi,mà cũng sắp tới h hẹn rồi chắc ông trời ko mún mình đàn...
Cô gái nắm chặt lấy tay Dương kéo đi:
_Còn nước còn tát mà, chạy nhanh ra đường lớn đón taxi, nếu bạn là 1 nghệ sĩ piano chân chính thì nhanh lên
Dương chạy theo cô gái, mỉm cười:
_Ko biết mình đã nghe câu này ở đâu ấy nhĩ?
-------------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian cứ thế trôi đi, Vẫn ko thấy Dương xuất hiện,đám đông ngồi phía dứoi lo lắng ko biết có ai biểu diễn ko, họ lo 1 thì Jelin lo 10,nó cứ đứng ngồi ko yên:
_Dương ơi là Dương, cậu đâu mất tiu rồi, sao mà cứ thích làm người ta phải khổ vì mình vậy, trời ơi là trời
Zinly đắc chí nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn thầy hiệu trưởng:
_Đến giờ biểu diễn rồi, thưa thầy
Thầy hiệu trưởng gật đầu nói:
_Nếu Dương ko đến, e sẽ là người thắng cuộc
Jelin nói:
_Khoan đã, xin thầy chờ cho 1 lát, nhất định Dương sẽ đến, trong khi chờ, thầy cho Zinly biểu diễn trước dc ko ạ
Zinly nhếch mép:
_Dù gì cũng thắng, thôi thì chiệu thiệt biểu diễn trước vậy.
Với chiếc váy trắng xinh lun linh, nhìn Zinly ko kém gì những minh tinh màn bạc, nếu đấu với Dương về sắc đẹp, Zinly ăn chắc. Jelin tức tối nhìn Zinly:
_Chỉ giỏi ăn theo phong cách của Dương, xì ,xì
Nói như vậy nhưng Jelin cũng ko thể phủ nhận tài năng âm nhạc của Zinly vượt xa nó, đúng là thủ khoa có khác, Jelim bỗng giật mình khi phát hiện mình đang khen Zinly, nó lắc lắc đầu để thoát khỏi những suy nghĩ đó, rồi bịn chặc 2 tai lại, bỗng đâu có ng đến gỡ tay của Jelin ra:
_nghe đàn dương cầm mà bịn tay lại thì giống như ăn cơm mà ko há miệng vậy
Jelin há miệng thật, thậm chí kái miệng há còn to hơn lúc ăn cơm nữa:
_Trời ơi, Dương, tớ tưởng cậu ko tới
Dương thở dài:
_Cậu chỉ giỏi bày chiện, lúc nào tớ cũng phải dọn dẹp dùm cậu
Jelin cười biết lỗi
_Thôi muh, lần này liên wan đến danh dự của cậu chứ ko phải chiện đùa đâu nhá, mà nãy h cậu biến đi đâu mất tiu vậy.
Dương vừa lau mồ hôi vừa nói:
_Chiện nhỏ thôi, mai mốt tớ kể sau
Jelin nhìn Dương, tiếp tục há hốc mồm,bấy h nó mới để ý:
_Cậu định biểu diễn với bộ đồ ướt nhem này á hả?cậu làm cái gì mà ướt dự zạ,mất hết cả hình tượng
Dương gãy đầu:
_đành chịu thôi, tớ cũng đâu mún.
Vì Dương và Jelin đứng ở sát cánh gà, với lại bản nhạc mà Zinly đang đàn rất cuốn hút nên mọi người ko ai để ý đến sự có mặt của Dương.
Bỗng nhiên chiếc đèn chùm trên đầu Zinly đung đưa và đập vào nhau giống như sắp sức rời ra, vì wá tập trung với màn biểu diễn của Zinly nên ko ai chú ý đến chiếc đèn chùm.Chỉ có Dương, với đôi tai cảm âm tuyệt vời đã khiến Dương chú ý đến chiếc đèm chùm. Dương hét lớn:
_Zinly, tránh xa chỗ đó ra
Zinly giật mình vì tiếng hét của Dương:
_Bi h mới tới à, mún phá màn biểu diễn của tớ hả?
Chiếc đèn trùm như đang treo trên 1 sợi tóc, lúc đó thầy hiệu trưởng hét lên:
_Trời ơi, cái đèn chùm
Zinly run rẩy ngước đầu nhìn lên thì cái đèn chùm rớt xuống, mọi việc xảy ra nhanh như chớp, mọi người chỉ kịp thấy cái đèn chùm rớt xuống, mạnh thủy tinh văng tứ tung, cả khán phòng nhốn nháo , thầy hiệu trưởng gần như ngất đi:
_Trời ơi, cháu tôi...
56. Chương thứ năm mươi sáu: Đó là âm nhạc
Âm thanh khủng khiếp khiến cả khán phòng hốt hoảng, ai nấy chen nhau chạy ra ngoài với đủ thứ tiếng động ồn ào và bụi bay mù mịt.Những mảnh pha lê từ ngọn đèn chùm rơi loảng xoảng, rơi xuống sàn nhà văng tung tóe .Mọi việc xảy ra nhanh như chớp, từ dưới khán đài nhìn lên ko ai thấy Zinly đâu cả.Mọi người vừa định lên sân khấu tìm Zinly thì bỗng nhiên nghe tiếng của Dương:
_Ko sao cả!
Dương đỡ Zinly đứng dậy, cả 2 chỉ bị say sát nhẹ. Dương đỡ Zinly về phía thấy hiệu trưởng, 2 người ông chầm lấy nhau. Zinly vừa khóc vừa nói:
_Tí nữa thôi là con bị cái đèn chùm đè chết rồi...cũng may là có Dương...
Thầy hiệu trưởng đỡ Zinly rồi nói với Dương:
_Cảm ơn con , nếu ko có con thì Zinly nhà thầy...con là ân nhân của ông cháu thầy...
Dương cũng đỡ lấy Zinly:
_Thầy đừng nói vậy mà...
Zinly khóc thút thít:
_Thế là mất toy công sức chuẩn bị cho buổi biểu diễn...huhu...ông ơi...
Zinly ôm chầm lấy ông khóc nức nở...Khán phòng vẫn ồn ào ko dứt
Trên sân khấu tiếng của Jelin văng vẳng:
_Chị phải cứu Dương...cậu ấy bị cái đèn đè lên rồi...em tránh ra đi
Mari ôm chầm lấy Jelin:
_Chị bình tĩnh lại đi, Dương vừa cứu Zlinly, Dương ko sao cả, chị có nghe e nói ko....
Sự hỗn tạp của khói bụi,bầu ko khí ngột ngạt và sự hỗn loạn của các loại âm thanh, tiếng hét, tiếng nói,tiếng khóc tiếng gọi nhau, tiếng bàn ghế va vào nhau lạnh cạch tất cả làm cho 1 khán phòng âm nhạc yên lành bỗng trở nên bát nháu.
Bất chấp mọi ồn ào, rác rồi diễn ra xung wanh, Dương vẫn từ từ tiến lên sân khấu như chưa có việc gì xảy ra.Đến bên chiếc piano bị xây xác khá nhiều, cái băng ghế ngồi cũng bị gãy làm đôi. Dương lướt bàn tay lên phím đàn sáng loáng những mãnh thủy tinh, bàn tay Dương rỉ máu vì những vết cắt của thủy tinh, rồi bỗng nhiên nó mỉm cười...
Có loại âm nhạc nào đòi hỏi sự lắng đọng và thăng hoa của tâm hồn như thế không?
Với bàn tay thần kỳ và cảm thụ âm nhạc tinh tế, chính trong thời điểm khó khăn đó , âm nhạc của Dương lại long lanh và tỏa sáng hết vẻ đẹp vô song của nó.
Mọi ồn ào trong khán phòng dường như tắt hẳn, mọi người như bị hút hồn và cứ thế chìm đắm trong âm nhạc.Tiếng đàn của Dương như dẫn mọi người về một nơi chốn thanh khiết, u sầu nhưng không bi lụy, cuồng nhiệt và đắm say nhưng không buông thả. Nó dẫn đến những cung bậc tình cảm rất lạ lùng mà tưởng chừng trước giờ chưa bao giờ biết tới...
Tiếng đàn đã dứt, mọi người vẫn ngẩn ngơ. Ngẩn ngơ rồi bật đứng dậy, vỗ tay vang dội...
Thầy hiểu trưởng lên sân khấu ôm chầm lấy Dương, thầy trưởng khoa piano mắt đỏ hoe ko nói dc lời nào, mọi người thay nhau ôm lấy Dương. Zinly ôm chầm lấy Dương:
_Chúc mừng cậu, cậu là người chiến thắng!
Dương nhìn Zinly cười:
_Cậu sai rồi, trong âm nhạc thì làm gì có kẻ thắng người thua...
Zinly trố mắt nhìn Dương, Dương nói:
_Chúng ta là gì nào? tớ, cậu, và những người có mặt ở đây, tất cả đều có chung 1 niềm đam mê đó là âm nhạc và âm nhạc
Zinly nói:
_Nhưng dù sao đây cũng là 1 cuộc thi tài, và cậu hoàn toàn xứng đáng là người thắng cuộc, tớ chỉ xếp thứ 2
Dương nhìn Zinly , diệu dàng nói:
_Đều đó ko wan trọng Zinly ak`, cuối cùng cũng chỉ có duy nhất là âm nhạc mà thôi
Zinly nhìn Dương với đôi mắt ko giấu vẻ thán phục:
_Cậu mới đúng là 1 nghệ sĩ chân chính!
---------
Dưới khán phòng, Ân Ân lau nước mắt, rồi nó way sang nói với đứa bạn kế bên:
_Thật tuyệt vời phải ko...ko ngờ trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà Dương vẫn có thể đàn hay như thế....
Đứa bạn đứng cạnh Ân Ân ko nói gì,tâm hồn nó vẫn còn chưa thoát ra khỏi tiếng nhạc của Dương. Ân Ân lại nói:
_Her...sao quần áo mày ước nhẹp zị nè???
57. Chương thứ năm mươi bảy: Tập TD
Ân Ân lắc lắc vai Phương:
_Chị vẫn chưa trả lời em sao mình mẩy ước nhẹp zậy?
Lúc nào Phương mới bừng tỉnh, nó vuốt mái tóc ướt:
_Chiện nhỏ í mà, mà em nói em wen Dương hả?
Ân Ân cười:
_Thì hôm bữa Dương vô wán phở của mình ăn ak', hem bít Dương còn nhớ ko nữa?
Phương đứng dậy:
_Mình về thôi!
Ân Ân nói:
_Mình ko lại chúc mừng Dương hả chị?
Phương hất đầu lên sân khấu:
_Em nhắm mà chen nổi vô đám đông đó nổi ko?
Ân Ân lè lưỡi:
_Đúng là khó, hix, thui mình về chị
Từ trên sân khấu, Dương loay hoay thoát khỏi đám đông, mắt chăm chú nhìn xuống khán đài, tìm cô bạn ướt nhem như mình. ko bít nên xem Phương đứa gây họa hay là người đem lại mai mắn cho Dương nữa. Vừa hút người ta rớt xuống sông báo hại ướt như chuột lột lại vừa tìm mọi cách đưa người ta đến nơi biểu diễn, thật là lạ lùng.
---------
Đêm vừa tan và bình minh đã bắt đầu ló rạng ở chân trời. Buổi ban mai thật trong lành và tinh khiết với những giọt sương chưa tan vẫn còn đọng trên nhánh cỏ non mượt, làn gió se lạnh và tiếng chim non ríu rít chào buổi sáng.
Một ngày mới nhẹ nhàng với những ước mơ, những khát vọng vươn lên. Trong trẻo, nhẹ nhõm, đơn sơ mà ấm áp.
Dương đi dọc bờ sông vừa hít thở không khí trong lành của buổi sáng sớm vừa thưởng thước những giai điệu nhẹ nhàng wa chiếc mp3 nhỏ xíu bỏ trong túi.
Thật ra Dương ko phải là mẫu người siêng năng tập TD,đây cũng là 1 tật xấu của Dương, chỉ thỉnh thoảng Dương cảm thấy mệt mỏi, hay những lúc rảnh rỗi như khoảng thời gian cuối học kì này đây, nó mới chịu khó dậy sớm rèn luyện thân thể.
Đi một hồi cảm thấy mệt, Dương ngồi ngỉ trên ghế đá, mắt lơ đễnh nhìn về bờ sông phía xa xa...
Đang phiêu linh với những nốt nhạc thì Dương bị đánh thức bởi 1 giọng nói:
_Ayda, Dương cũng siêng đi tập TD wa' ta!
Dương bỏ dây phone đang đeo trên tay xuống, nhìn ng đang nói chiện với mình:
_Xin lỗi, 2 chị là...?
Ân Ân cười:
_Bít ngay là Dương ko nhận ra chị rùi, chị là Ân Ân nè, mình từng gặp nhau ở wán phở Việt đó, Dương nhớ ko?
Dương bóp trán suy nghĩ rồi mỉm cười:
_Ak`, em nhớ chị rồi, còn chị này là
Dương nhìn cô gái đứng bên cạnh Ân Ân:
_Còn chị này?
Ân Ân cười khúc khích:
_Bà chủ ham chơi của wán phở íh mà!
Mai đánh nhẹ Ân Ân:
_Ơ hay, dám nói xấu em hẽ!Dương đừng có nghe chỉ nói, Mai cũng chỉ phụ nhà bán wán thui ak`!
Dương nhìn 2 người bạn mới cười 1 cái rồi lại đưa mắt nhìn về phía bờ sông. Ân Ân và Mai ngồi xún băng ghế, Ân Ân hỏi:
_Hum bữa chị có nhắn tin cho e đó, e có nhận dc ko?
Dương lại vò đầu, cố suy nghĩ xem mình có từng đọc tin nhắn của Ân Ân ko, suy nghĩ 1 hùi rùi nó gãy đầu cười:
_Em xin lỗi, lâu wá e ko nhớ, với lại có nhìu ng nt cho e...
Ân Ân xoa xoa đầu Dương:
_Em dc ng ta hâm mộ wa' mà
Dương cười:
_Gì mà hâm mộ chị ơi, hihi!
Ân Ân cũng cười, lúc này Ân Ân ko bít nói chiện gì với Dương nữa, ko hỉu sao lúc này đầu óc nó trống rỗng, Dương cũng ko nói gì, ko gian chìm vào sự im lặng đáng sợ. Ân Ân chỉ bít way wa trò chuyện với Mai. Vừa lúc đó Dương đứng dậy, cười :
_Xin lỗi 2 chị, e về trước đây, nếu có duyên mình sẽ gặp lại nhau!
Ân Ân vừa chỉ mới cười đáp lễ với Dương 1 cái thì Dương đã đứng dậy đi mất, ko đợi lời chao tạm biệt của Ân Ân.Mai nhìn theo dáng Dương đi, bình lựng:
_kái này kiu = lạnh lùng hay kiu = bất lịch sự vậy ta?
Ân Ân chỉ cười, ko típ tục lời bàn của Mai, mà nói:
_Mai chị wa nhà rước e đi tập TD nữa hén
----------
Tối đó, Dương nhận dc tn của Ân Ân
<Mai em có đi tập Td nữa hem>
Lần này thì Dương trả lời lại tn
<Chắc là có, tại dạo này e cũng rảnh>
<Vậy sáng mai mình tập TD chung hén, có bạn chị đi nữa>
<Nếu chị ko thấy chán thì mình đi chung>
<Sao lại chán e? ko có đâu, thui e ngủ ih, tối ùi kìa...mai mình gặp nhau hén>
----------
Sáng hôm đó Dương dậy muộn nên ko ra công viên cạnh bờ sông tập TD dc, Dương mê ngủ tới nỗi nó quên bén lời hứa với Ân Ân.
Đến trưa nó bỗng nhận dc tn trách móc của Ân Ân
<seo hùi sáng ko thấy e đi tập TD, làm chị đợi dài cổ, hix, bắt đền đi>
Bây h Dương mới nhớ ra, nó cảm thấy mình vô cùng có lỗi
<em xin lỗi, hay để tối nay em lại wán phở của chị>
58. Chương thứ năm mươi tám: Làm hooney nhé!
Chiều hôm đó Dương đến wán phở Việt 1 mình.Ko đi với Jelin hay mary
Dương ghét ánh mắt dò xét của Jelin khi thấy Dương với những đứa con gái khác.Ko phải là Dương sợ Jelin, chỉ là Dương ko mún Jelin nói móc làm khó Ân Ân, kái j chứ kái miệng của Jelin thì ko ai bằng.
Dương đi xe đạp tà tà lại wán, nó ko thích mùi xăng của xe máy, tuy wán nằm ở ngoại ô nhưng cũng ko xa nhà của Dương lắm.Wán hôm nay đông khách, đậu xe trước wán, Dương lóng ngóng đưa mắt tìm Ân Ân.Nhìn wanh wất 1 hồi chẳng thấy Ân Ân đâu cả, Dương nghĩ chắc Ân Ân đã wên bén cuộc hẹn rồi. Nhưng cuối cùng Dương quyết định ngồi chờ Ân Ân tới, dù sao thì Dưong cũng đã thất hứa trước với Ân Ân.Chị chủ wán tên Mai nhìn thấy Dương wen mặt, cười:
_Em tới tìm Ân Ân hả?
Dương gật đầu:
_Dạ, tụi e có hẹn ở đây, Ân đâu rồi hả chị?
Mai nói:
_Chắc bả đi chơi đâu đó, lâu lâu hứng mới tới đây phụ chị bán hàng thôi, e đợi bả chít nữa ih!
Dương gật đầu:
_Dạ, chắc tại e tới sớm wá
Mai hỏi:
_Em ăn phở hok, để chị làm cho tô đặc biệt?
Dương cười:
_Dạ thôi, đợi Ân tới rùi tính lun chị!
Mai nhìn Dương cười 1 kái rồi đi vào trong, Ngồi ở trong wán Dương để ý thấy khách ở đây chủ íu là ng bản địa, hiếm lắm mới có 1 ng Việt vào wán ăn.Dương cười, nó và Ân Ân kể ra cung có duyên với nhau lắm, nhà cách đây ko xa vậy mà tới bi h Dương mới biết tới wán, và vì thế mới wen dc Ân Ân, kể ra cô bạn mới cũng thú vị lắm chứ.Dương ngồi suy nghĩ rồi lại cười 1 mình, nó bỗng giật mình khi có 1 bàn tay vỗ nhẹ lên vai mình, Dương way wa phía sau và bắt gặp ngay nụ cười tươi như hoa của Ân Ân. 1 cảm giác bồi hồi ngẩn ngơ len lỏi vào người nó, cái cảm giác này, đã từ lâu lắm.................
_Em làm gì mà ngẩn người ra zậy, bộ wên mặt chị rùi hả?
Dương gãy đầu:
_Sao wên dc, mà chị tới trể đó nghen!
Ân Ân lại cười tít mắt:
_Trễ còn hơn ko tới như ai kia, hihi
Dương cười cười:
_hihi, lại nói móc e rồi, e sorry chị chiện hùi sáng nghen!
Ân Ân khoát tay:
_Trời, có gì đâu, sao em nói chiện khách sáo thế!hihi, ăn phở hén em!
Dương lắc đầu:
_tự nhiên e ko mún ăn nữa
Ân Ân tỏ vẻ lo lắng, nó sờ trán Dương, khiến Dương lúng túng way mặt đi chỗ khác:
_Em bị bịnh hả, hay là giận chị tới trễ
Dương lại lắc đầu:
_Ko có, tại e ko mún ăn, vậy thôi...
Ân Ân nhăn mặt:
_Hem lẽ ngồi ko zầy hẻ e?
Dương cười, nó nhìn lên bầu trời:
_Chị có mún xem mặt trời lặn ko?
Ân Ân nhìn theo hướng nhìn của Dương, rồi gật đầu:
_uh!
-------------------------------------------------
Dương cóc cách chở Ân Ân trên chiếc xe đạp 1 thời kỉ niệm của mình, 2 đứa cứ thế lạng lẽ đi bên nhau tiến về phía bờ sông phía xa xa...
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống … ngồi bệt xuống bãi cỏ, Dương đưa mắt nhìn Ân Ân, Ân Ân nheo nheo mắt nhìn về phía mặt trời, rồi bất giác mỉm cười, nụ cười mang một sự ấm áp, yên bình trong những tia nắng hoàng hôn…Dương nhìn về phía bờ sông xa xa, nói:
_Mặt trời lặn buồn wá chị Ân nhỉ?
Ân Ân nắm lấy tay Dương rồi chỉ về hương mặt trời:
_Bùn nhưng đẹp lắm e có thấy ko, đâu phải nổi buồn nào cũng hướng đến chiều hương xấu đâu!
Dương ngơ ngác nhìn Ân Ân, câu nói của Ân Ân khiến Dương ngẩn ngơ và suy nghĩ rất nhiều, Ân Ân đúng là rất khác mọi người, bởi thế suy nghĩ của nó cũng chẳng giống ai
Trong giây phút đó, dường như mọi chuyện không vui đều biến mất, trước mắt Dương giờ đây chỉ có cảnh hoàng hôn… Hoàng hôn thật xinh đẹp.
_Người ta sẽ thấy gì khi mặt trời lặn?
Dương nhìn Ân Ân tỏ vẻ khó hiểu. Ân Ân cũng ko đợi Dương trả lời:
_Khi mặt trời lặn, ta được ngắm cảnh hoàng hôn. Sau khi mặt trời lặn thì …ngày mai mặt trời lại mọc…
Dương cười, Ân Ân đụng vai Dương 1 cái:
_Cười gì chứ? Nói không đúng sao?
_Ừ! Thì đúng … một điều mà ai cũng biết_Dương nói
Bất chợt, Dương thấy gương mặt Ân Ân dần chuyễn buồn, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm về phía chân trời.
Cơn gió mùa hè nhè nhẹ từ sông thổi vào mặt 2 đứa, Ân Ân đưa 2 tay ra như hứng lấy gió:
_không biết một cơn gió sẽ cuốn theo bao nhiêu hạt bụi? … Có đôi lúc mình mơ ước sẽ được là một hạt bụi bé tí trong cơn gió kia...
Đây là lần thứ 2 trong ngày Dương nhìn Ân Ân và... ngẩn ngơ...
------------------------------------------------------------
Bản nhạc hôm nay của Dương ko thánh thót và ngân vang như thường lệ, nó có cái gì đó bối rối...
Tập tành với bản nhạc mới mãi chưa hài lòng, Dương thôi ko đàn nữa, đó h nó vẫn bị tâm trạng chi phối công việc, 1 tật xấu mà Dương ko sao khắc phục dc. Kái tên Ân Ân luôn lãng vãng trong đầu nó, Dương cũng ko biết mình đang nghĩ gì nữa, đầu óc lân lân cùng với nhịp đập khó thở
Dương ghét cái cảm giác này!
Đang laoy hoay với những suy nghĩ bỗng có tiếng chuông tin nhắn
Là Ân Ân
<Đối với chị em là người rất đặc biệt, thật ra lần đầu tiên gặp e là chị đã mến ngay rồi, thật tình nhìu lúc chị mún nói với e rằng" Dương ơi, làm hooney của chị nghen!", những snghĩ lại thì chĩ chỉ xem e như e của mình thôi, chị thương e, giống như thương con Mai vậy>
tin nhắn của Ân Ân khiến Dương rất bất ngờ, lúng túng ko bít trả lời như thế nào, đã từ lâu lắm rồi Dương ko có cảm giác với ai, vậy mà sao lúc này, trời ơi! Dương vò đầu, bức tai ko bít phải làm sao, phải khó khắn lắm Dương mới nhắn dc tin reply cho Ân Ân
<Sao chị lại mún e làm hn của chị, chị nghĩ e là 1 les sao?>
<Chị bị điên íh mà, e đừng để ý lời chị nói nghen, chị thương e như e gái Dương ak`, chị bít e là les mặc dù e cố tình dấu điều đó>
<ko phải là e dấu, e chỉ mún wên đi những kí ức buồn của ngày xưa...>
<đừng đụng vào les nữa sẽ tốt hơn e ak`, nhưng dù e có là gì thì chị vẫn thương em ^^!>
<hihi, e cũng mến chị lắm, chị có cái gì đó rất khác mọi người, e cảm thấy tâm hồn của chị và e có cái gì đó tương đồng>
<kaka, ừa, ng ta nói chị là đứa lập dị mà, bởi zị tới h đâu có ma nào thèm thương )>
<chị ko có ma nào thèm thương chắc e ế chồng sớm>
<trời, e mà ế gì, nội fan hâm mộ của e ở trường cũng đủ đè chết chị rồi, kaka, chị cũng có 1 đứa bạn hâm mộ em lắm đấy, để bữa nào rủ nó đi ún nc hén!>
<đó là ng ta iu nghệ thuật, iu tiếng đàn của e chị à, còn e thì vừa xấu vừa chãnh ai mà thương>
<có chị thương e nè >
....
Dương cứ tưởng sẽ khó xử lắm khi nói chuyện với Ân Ân, ai ngờ mọi việc diễn ra tốt đẹp ngoài mong đợi của nó, mặc dù cả 2 đều thú nhận rằng mình đang iu đối phương,Ân Ân rất cởi mở và gần gũi, điều đó khiến Dương yên tâm dc phần nào.
Dương nằm dang 2 tay nhìn lên trần nhà, mong lung suy nghĩ đến Ân Ân, chốc chốc lại mỉm cười
Có lẽ từ lúc này đây, cuộc đời Dương sẽ bước sang 1 trang mới, rạng rỡ hơn, vui vẻ hơn
59. Chương thứ năm mươi chín: Bối rối
Dương ngồi trong lớp mà đầu óc cứ để đâu đâu á,si nghĩ của nó cứ bay lởn vởn, lung tung, chỉ có mỗi việc kí âm nốt nhạc mà nó làm sai lên sai xuống, Dương có bao h như vậy đâu chứ, hix.
Sao mà tập trung dc khi tâm hồn của Dương bay la đà trong không trung và đáp xuống ngay tiệm phở
Dương lắc lắc mạnh đầu, và cố kiu kái hồn của mình bay về với chủ.Dương ko bít mình suy nghĩ kái gì nữa.Chẳng phải Dương đã thề kể từ cái ngày Cầm bỏ rơi nó, nó sẽ ko iu 1 ng con gái nào nữa sao.
Vậy mà giờ đây, chỉ cần 1 tin nhắn của 1 người mới wen nói rằng đã iu nó là khiến Dương bối rối đến khôn tả. Đây đâu phải là lần đầu tiên có ng tỏ tình với Dương, cứ như Jelin kia kìa, tối ngày cứ bám theo Dương, tìm mọi cách tiếp cận và gần gũi vậy mà Dương vẫn cứ lạnh như băng.
Vậy mà bây giờ?
Vậy mà đối với Ân Ân?
Dương cảm thấy mình có lỗi vô cùng, với Cầm và với cả Ân Ân. Mặc dù Cầm là người bỏ rơi Dương còn Ân Ân thì Dương chỉ mới có 1 cảm giác nhẹ nhàng thôi, vậy mà sao nó vẫn cảm thấy rất có lỗi.
Dương tự nói với bản thân rằng mình ko có quyền yêu thêm bất cứ 1 ng con gái nào khác nữa, đơn giản vì nó cảm thấy ko xứng đáng với bất kì ai. iu đương đối với Dương trong những năm tháng xa quê hương chỉ là những tình cảm xa xỉ , chẳng phải nó đã tự nói với mình hàng trăm lần như vậy sao, và đến khi Dương tin tưởng rằng con tim mình đã hóa đá thì bỗng nhiên Ân Ân xuất hiện, bất ngờ và đầy ấm áp.
Lần đầu tiên nhìn thấy Ân Ân thiệt tình là Dương ko hề có cảm giác khác lạ nào cả, rồi chỉ mới gặp mặt nhau vài lần, nhắn với nhau vài cái tin mà đã khiến trái tim của Dương thoát khỏi nhịp đập của thường lệ.
Tâm trạng của Dương ko wa mắt dc Jelin, giờ nghỉ trưa Jelin đến nói chuyện với Dương:
_Hôm nay cậu sao thế, mới trúng mũi tên tình iu của ng đẹp nào hả, sao mặt mũi sáng h cứ ngơ ngơ ngáo ngáo vậy?
Jelin nói đùa nhưng ai ngờ lại đánh trúng tâm trạng của Dương, bất chợt Dương thấy đỏ mặt, liền way ng wa chỗ khác. Jelin vừa cười vừa vỗ vai Dương:
_kaka, tớ đùa ấy mà, nhưng mà nếu thiệt là cậu trúng bùa iu của đứa nào rồi thì nó ko yên với tớ đâu!
Ko hiểu sao nghe Jelin nói câu đó Dương bỗng nhiên nổi giận, mặc dù trước h nó đã nghe hàng tỉ lần, và lần nào cũng thờ ơ bỏ wa như ko nghe thấy, vậy mà bây giờ Dương cảm thấy vô cùng bực bội với câu nói của Jelin:
_Cậu đừng có xen vào cuộc sống của tớ nhiều wa'!
Nói rồi Dương hậm hực đứng dậy bỏ đi, Jelin nhìn theo Dương, ngơ ngác:
_Có chiện gì thiệt rồi!? phải chú ý nhiều hơn mí dc!
---------------------------
Dạo gần đây ko hiểu sao Dương ghiền... ăn phở, chiều nào cũng xách xe ghé ngang wán phở làm 1 tô, tất nhiên việc ăn phở chỉ là việc phụ, còn việc wan trọng thì ..., chắc hỉu gòy hén, khỏi nói
Ân Ân cũng siêng năng hơn, ngày nào cũng đến wán phở giúp gia đình Mai, điều đó khiến Mai ko khỏi bất ngờ:
_Đúng là có chiện gì với chị thiệt rồi!
Ân Ân ngơ ngác:
_Chiện gì chaj`?
Mai cười khúc khích:
_Nguyên nhân gì làm chị siêng dữ vậy?
Ân Ân cũng cười:
_Mày làm như chị lười lém vậy, tại vì đang mùa du lịch nên wán đông khách hơn nên chị đến phụ thương xuyên, ng ta tốt bụng zậy mà còn bị bắt bẻ nữa!
Mai hất đầu về phía Dương ngồi:
_Chứ hem phải vì nhóc con kia sao?
Ân Ân làm mặt ngây thơ:
_Đừng có suy nghĩ lung tung, em tui đó!
Mai cười hì hì:
_Thì e có nói gì đâu ta?
Ân Ân cười cho wa rồi len lỏi đến chỗ Dương ngồi:
_Ngày nào cũng ăn phở hem ngán hả em?
Dương vừa húp xì xụp tô phở vừa nói:
_Phở ngon hơn hăm bơ gơ nhìu, hihi!
Ân Ân nheo nheo mắt:
_chứ hem phải có ý đồ j` he~
Dương ăn nốt đũa cuối cùng rồi nói:
_her, ý đồ j? hem có à nha! hihi
Ân Ân cười tít mắt:
_Cuối tuấn sau sinh nhật chị, e tới chơi hén!
Dương ồ lên:
_Sao trùng hợp vậy?
Ân Ân tròn mắt:
_Trùng hợp gì em, em có hẹn rồi hả?
Dương lắc đầu:
_Đâu có đâu chị?
Dương định nói là cuối tuần sau cũng là sinh nhật của Jelin, nhưng lại thôi, thật ra Dương cũng chẳng nhớ sinh nhật Jelin là ngày mấy nhưng vì nhỏ này ngày nào cũng líu lo bên cạnh Dương, cả tháng trước sinh nhật là nó đã nhắc Dương nhớ mua wà sinh nhật rồi, thiệt khổ hít sức. Ân Ân khều Dương:
_Nè, e suy nghĩ gì vậy?
Dương cười:
_em đang si nghĩ nên tạng chị wà gì?
Ân Ân lúc lắc đầu:
_Thôi thôi, e lại chơi là chị vui lằm gòy, wà j mà wà!
Dương kiên wuyết:
_Nhưng sinh nhật là phải tặng wà chứ!
Ân Ân nhăn mặt:
_Nhưng chị ko thix nhận wà của ng ta, chỉ thix tặng wà thôi
Dương cười:
_Zậy thì lỗ chết à!
Ân Ân cũng cười:
_Wan trọng là tình cảm chứ wà káp đâu wan trọng em.
Dương gật gù:
_Đồng ý là tình cảm wan trọng nhưng wà của ng đặc biệt thì cũng wan trọng ko kém vậy
Ân Ân thò tay kốc Dương 1 kái:
_her, nhóc con nì bữa ney cũng bít nói móc tui nữa ta!
Nói rồi cả Dương và Ân Ân đều cười khúc khích.
-------------------------------------------------------
Dường như nhắn tin với nhau vào mỗi đêm đối với Dương và Ân Ân trở thành 1 thông lệ
<Chị thix wà gì nói cho e nghe đi?>
<chị thix e á, e tặng e cho chị dc hum?>
<thôi đừng giỡn mà, nói e nghe đi>
<nói ra hem có dc cười tui à ngen>
<thì nói đi, e có cười cũng đâu ai bít, kaka>
<her, thếy chưa, tui bít ngay muh, zị hem nói đâu?>
<thôi mà, nói đi, e hứa, e ko cười đâu, e mà cười là rụng răng liền >
<chị mún ngắm ánh sáng của đom đóm, hihi, điên wá hả em>
<chị cũng lãng mạng wá nhĩ, có điều trong kái thành phố này, tìm 1 con chuồn chuồn còn khó nói chi tới đom đóm bé tí>
<zậy nên cũng chỉ tưởng tượng vậy thôi em>
<nếu có ng tìm dc đom đóm cho chị thì sao?>
<chị cưới nó liền, haha, mà làm gì có đứa khùng vậy e )>
<Thế còn wà sinh nhật tính sao?>
<hihi, bữa đó e chỉ cần đúng 12h nt cho chị là dc roài^^!>
<bữa đó nhớ nhá máy kiu e dậy nghen>
<trời,trời, ngon ghê hén>
....
Tối hôm đó Dương nằm trằn trọc suy nghĩ mãi...
Tìm đâu ra đom đóm bây h?
60. Chương thứ sáu mươi: Mất tích
_Dương mất tíchhhhhh!
Tiếng la thất thanh của Jelin khiến mọi người trong căn tin trố mắt nhìn nó. Mary vội lấy tay che miệng Jelin lại rồi cười với mọi người:
_Xin lỗi các bạn, ko có gì đâu!
Rồi nó nói khẽ với Jelin:
_Chị nhỏ nhỏ kái mồm lại chứ, để mọi người biết Dương mất tích là rắc rối to đó!
Jelin mặt mày xanh lè, nói ko nên lời:
_hèn chi 3 hôm nay cậu ấy ko đi học, chị cứ tưởng Dương trốn học đi lang thang để tìm cảm hứng như mọi lần chứ, sao e bít Dương mất tích?
_thì e đi sửa xe ở garae thằng em của Dương đang làm, hỏi thăm Dương thì nó nói Dương ko về nhà ngủ 2 đêm rồi!
Jelin hốt hoảng:
_Trời ơi, có khi nào Dương bị bắt cóc ko?
Nghe nói thế Mary củng hoảng theo:
_Tính sao bây h,báo cảnh sát đi!
Jelin lắc đầu nguầy nguậy:
_Ko dc, lỡ tụi bắt cóc biết rồi thủ tiêu Dương sao, trong phim vẫn vậy mà, Dương mà có mênh hệ nào, làm sao chị sống nỗi (
Mary bình tĩnh hơn, nó nói:
_Nếu bắt cóc thì phải có thư thông báo đòi tiền chuộc chứ,đằng này nhà Dương chẳng nhận dc lá thư nào.
Jelin thở dài:
_đâu phải ai bắt cóc đều đòi tiền chuộc đâu, có khi tụi nó bắt Dương về đàn cho tụi nó nghe
Mary sợ hãi:
_Lũ tội phạm tâm lí này còn đáng sợ hơn lũ bắt cóc tống tiền nhìu, có khi nghe Dương đàn rồi chúng thủ tiêu luôn cũng nên
Jelin bật khóc:
_Trời ơi, e đừng có nói gở, huhu, làm sao bây giờ, nói cho gia đình Dương biết đi
Mary cắn môi, lắc đầu:
_E nói với thằng Khánh e Dương rồi, nó nói chắc Dương đi chơi đâu đó nó ko wan tâm
Jelin nghiến răng:
_Ko bít có phải nó là e Dương ko nữa, hay là nói với ba Dương
Mary lại lắc đầu:
_ba của Dương bị bệnh tim, đang dưỡng trong bệnh viện, lỡ bác ấy có chiện gì thì tính sao
Jelin ôm mặt khóc:
_Cách này cũng ko dc, cách kia cũng ko dc, làm sao bây h...
Mary chìa khăn giấy cho Jelin:
_Chị đừng khóc nữa, bi h chỉ có chúng ta cứu dc Dương thôi, mình sẽ đi hỏi những ng wen biết Dương
Jelin càng khóc tợn:
_Ở đây Dương ngoài chúng ta Dương đâu có wen biết với ai, biết hỏi ai bây h?
Mary chợt nhớ ra điều gì, nó đập bàn 1 cái rầm, lần thứ 2 ánh mặt mọi ng xung wanh lại đổ dồn về phía 2 đứa, Mary đưa tay lên đầu làm điệu bộ xin lỗi, rồi nó nhìn Jelin, nói:
_Chị còn nhớ con bé bán phở ko?
Jelin nhăn mặt:
_Con bé nào nhĩ?
Mary nói tiếp:
_Con bé người Việt Nam đó, e thấy Dương cũng hay nói chuyện với nó
Jelin gật gù:
_Ờ, nhớ rồi, hôm thi đấu với con Zinly hình như nó có tới xem
Mary cũng gật đầu theo:
_Nó đó, em bít wan' phở nó làm, mình đi chị
Jelin cũng gật:
_Uh, đi, mà chị thấy nghi nó lắm, nó thích Dương thì phải, nếu mà chị bít nó có gì với Dương thì
Mary ngắt lời:
_Thôi, thôi, điều wan trọng là bi h tìm dc Dương
---------------
Đến nơi, Jelin chạy xồng xộc vào wan', wat' tháo ầm cả lên, cũng mai là lúc đó wan' vắng khách, Ân Ân và Mai ngơ ngác chạy ra, Jelin vẫn tiếp tục lục lạo, Mary phải kéo tay Jelin lại:
_Chị lịch sự chút dc ko?!
Jelin nghiến răng dừng lại rồi nhìn Ân Ân, nói:
_Dương đâu?
Ân Ân vẫn còn ngơ ngác:
_Có chuyện gì xảy ra vậy?!
Mary nói:
_Dương mất tích rồi, tụi e tới đây hỏi chị có biết Dương ở đâu ko?
Jelin chen vào:
_2 ng giấu Dương ở đâu?
Mai nổi nóng:
_Nè, chị đừng có ăn nói hồ đồ nghen, Dương của chị mất tích thì liên wan gì đến chúng tôi, định tới đây quậy hả?
Ân Ân vỗ vai Mai, rồi nói với Ân Ân:
_Đúng là mấy hôm nay ko thấy Dương đến ăn phở, Dương mất tích rồi sao?
Nghe Ân Ân nói thế, Jelin gầm lên:
_Ngày nào Dương cũng đến ăn phở sao, mí ng đã dùng bùa gì...
Mary húc Jelin 1 cái:
_Chị thôi đi!
Nó nhìn Ân Ân và Mai:
_2 chị thông cảm, tại bạn e lo lắng wa', Dương mất tích 3 ngày nay rồi, bọn e định đến đây hỏi mấy chị có biết Dương ở đâu ko?
Ân Ân nhìn Mai rồi lắc đầu:
_Thật tình là bọn chị ko biết, mấy e có báo cảnh sát chưa?
Mary thở dài:
_ko có chứng cứ là Dương bị bắt cóc, cảnh sát sẽ ko tin đâu
Ân Ân hỏi:
_Thế trước khi mất tích, Dương có dấu hiệu gì đặc biệt ko?
Mary vò đâu suy nghĩ:
_E đâu có thấy gì đặc biệt
Jelin chen vào:
_Có đấy, tớ nghe dương hay lẩm bẩm 1 mình, nào là ánh sáng, bóng tối, rồi vàng vòng gì đó, à đúng rồi, Dương còn bẩm bẩm Linz Liz gì đó!
Ân Ân bỗng à lên 1 tiếng:
_Sông Linz à, Dương đến sông Linz làm gì, từ Sanzbug của mình đến Linz đâu có gần, mà nghe nói ở đó rừng rậm um tùm nữa?
Jelin đứng bật dậy, Nó kéo tay Mary đi 1 mạch:
_Đi Linz liền,cậu gọi điện đặt vé xe lửa liền đi, hi vọng Dương đang ở đó!
-------------------------------
Ân Ân cũng đi cùng Jelin và Mary, nghe tin Dương mất tích nó làm sao mà ngồi yên 1 chỗ dc.Khi cả bọn đến nơi thì trời đã xẩm tối. Giữa 1 thành phố xa lạ, cả 3 đứa ko bít nên bắt đầu từ đâu.Jelin nhăn nhó:
_vàng, ánh sáng ư, hay là Dương đi tìm kho báu?
Mary ngó Jelin:
_Chị đừng có mà đoán mò, Dương đâu có hám tiền
Ân Ân nói:
_Mary nói đúng đó, có thể Dương vào rừng ven bờ sông Linz tìm 1 thứ gì đó chăng?
Jelin trừng mắt nhìn Ân Ân:
_Chị wen Dương dc bao lâu mà biết!Chị nghĩ mình hiểu Dương hơn chúng tôi à!
Ân Ân lắc đầu:
_Đâu có, chị chỉ đoán vậy thôi, e làm gì mà...
Jelin sấn tới:
_Làm gì là làm gì?
Mary cản Jelin lại, nó nhìn Ân Ân cười cười:
_Chị thông cảm, tại bạn e nó sốt ruột chiện của Dương chứ nó ko có ý xấu gì đâu, chị đừng để ý làm gì nghen!
Ân Ân cười:
_ko sao đâu, cần nhất bi h là tìm dc tung tích của Dương, chị sẽ đi hỏi ban wan? li' rừng quốc gia Linz, để hỏi tổng đài số của họ bao nhiu mí dc?
-------------------
Ân Ân mừng rỡ nói:
_Có tin tức của Dương rồi, ng ta nói Dương đi cùng với 1 chuyên gia sinh vật vào rừng rồi, tụi mình cũng đến đó đi
Khi đến nơi, cả bọn lại bị cảnh sát chặn lại, Ân Ân từ tốn:
_Sao lại ko cho tụi em vào, tụi em có mua vé mà!
1 cảnh sát trả lời:
_Hiện giờ ko ai dc vào tham wan!
Jelin nóng lòng:
_Cho tụi e vào đi, tụi e vào tìm bạn rồi ra ngay
Viên cảnh sát trợn mắt, rồi way sang hỏi viên wan lí:
_Vẫn còn ng trong đó sao?
Viên wan lí đưa tay lau mồ hôi rồi lách cách tra danh sach tren may tính:
_Vẫn còn 2 ng chưa ra, 1 nhà sinh vật và 1 sinh viên
Jelin chen vào:
_Là Dương đó, các ông phải cho tôi vào, tránh ra
Viên cảnh sát nói lớn:
_Co bình tĩnh, hiện h có 1 tên tử tù nguy hiểm đang lẩn trốn trong rừng, chúng tôi sẽ gấp rút tìm ra bạn cô
Lúc này Ân Ân cũng ko giữ nổi bình tĩnh:
_Các ông tránh ra,tôi phải vào đó, phải cứu bạn tôi, lỡ tên tử tù đó giết chết bạn tôi thì sao, tránh ra, để tôi vào...
Ân Ân cố chen dc vào bên trong, Jelin cũng vậy, bỗng có tiếng súng nổ, thì ra là của cảnh sát:
_đề nghị 2 cô bình tĩnh, bây giờ 2 cô vào đó liệu có cứu dc bạn cô hay ko, cảnh sát chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm
Ân Ân ngồi bệt xuống đất, đưa mắt nhìn vào khu rừng tối đen:
_Dương ơi......
-------------------------
2 tiếng đồng hồ trôi wa, Ân Ân cứ tưởng như là 2 thế kỉ, đối mắt nó hương về phía cánh rừng suốt, 1 viên cảnh sát chạy đến báo viên chỉ huy, ng chỉ huy chợt thay đổi sắc mặt, thấy thế, Ân Ân càng thêm lo lắng, vừa đinh hỏi thì viên chị huy đã nói:
_người của chúng tôi vừa tìm thấy 1 xác ng bên bờ sông, nghi ngờ là bạn của các cô,việc di chuyển cái xác hơi khó vì đã bị 1 thân cây nặng đè lên, bây giờ các cô theo tôi đến đó tiến hành nhận dạng.
Ân Ân nghe như có luồng điện chạy wa người, vừa đau đớn vừa trống rỗng, cứ như thế giới này đang đổ ầm xuống trước mặt nó...
-----------
Mời các bạn xem các chương tiếp theo!
Chương 1 - 10 Chương 11 - 20 Chương 21 - 30
Chương 31 - 40 Chương 41 - 50 Chương 51 - 60
Chương 61 - 65
Phần 2
Chương 1 - 10 Chương 11 - 20 Chương 21 - 26 ( Hoàn)