Dương ko tin đó là sự thật. Dương ngồi bật dậy khỏi phiếm đá.
Không thể như thế được.Dương ko thể bỏ cuộc dc.Dương chạy, chạy mãi, trong đầu nó lúc này chỉ có mỗi suy nghĩ duy nhất" Không thể mất Cầm"
Dương dừng lại trước cổng nhà Cầm.Căn nhà đóng cửa im lìm.
Dương gọi cửa:"Cầm ơi, Dương muốn nói chuyện với Cầm"
NGhe tiếng Dương gọi, Mi giục Cầm:
_Chị mở cửa cho Dương đi!
Cầm vẫn ngồi loay hoay với những tờ giấy kẻ nhạc, cố gắng ko để ý đến những việc xung wanh:
_Chị đã nói hết với Dương rồi...
Mi giực xấp giấy trên bàn:
_Sao chị lại có thể vô tình như thế!?
Cầm ko giực lại xấp giấy nhạc:
_Em có thể cho chị bình tĩnh suy nghĩ dc ko hã?
Nói rồi Cầm lững thững bước về phòng:
_Chị đang giữ chìa khoá...
Mi nhìn Cầm, rồi lại nhìn ra cổng, nó bất giác thở dài...
Đúng là bi kịch...
Dươg biết giờ này mẹ Cầm đi làm chưa về
Và Dương cũng biết Cầm ở bên trong nhưng ko lên tiếng.
Nhưng Dương vẫn ngồi đó, đợi Cầm ra.Không biết Dương đã đợi bao nhiêu lâu, chỉ khi Dương dc đánh thức bởi một giọng phụ nữ, lúc đó Dương mới biết mình đã thiếp đi trước cổng nhà Cầm lúc nào ko hay.Dương đứng dậy, bỗng giật mình khi thấy người phụ nữ đứng trước mặt nó là mẹ của cầm. Dương lúng túng chào:
_Dạ...chào bác!
Bà Sương nhìn Dương:
_Ừ, chào cháu
Thấy bà Sương ko có ý phản khán, Dương mừng thầm:
_Dạ, chuyện của con và Cầm...con xin bác cho 2 đứa tụi con...
Ko để cho dương nói hết câu:
_Là ko thể dc!
Dương nói:
_Tại sao vậy bác, tụi con thương nhau mà, con sẽ lo cho Cầm, con hứa đó
Bà Sương cười khẩy:
_Thương à, lo à, cháu nhìn lại mình mà xem, cháu có đủ bãn lĩnh để lo cho Cầm hay sao, 2 đứa thật sự ko có tương lai
Dương quả quyết:
_Con yêu Cầm, bác ko thể phủ nhận điều đó!
Bà Sương nổi giận:
_Gia đình tôi là gia đình gia giáo, ko bao giờ chấp nhận cho con gái của tôi wen 1 đứa nam ko ra nam, nữ ko ra nữ như ...cô.Làm ơn đừng có phiền con gái của tôi nữa, về dùm cho.
Dương biết ko thể nào xoay chuyển dc ý nghĩ của mẹ cầm lúc này, nó chỉ biết im lặng, nó hi vọng dến 1 ngày nào đó bà sẽ hiểu cho tình yêu của nó dành cho cầm.
--------
Chỉ mới 2 ngày kể từ lúc Cầm nói lời chia tay, đối với Dương nó như 2 năm dài đằng đẵng. Dương ko tin là cầm ko còn yêu Dương nữa. Ngày ngày nó vẫn đứng lặng im trước cổng nhà Cầm, nhưng ko dám đứng hiên ngang nữa, những lúc có mẹ Cầm ra vào, Dương đều nép vào cột điện kế bên nhà.
Dương muốn dc gặp Cầm 1 lần, muốn dc nói chuyện 1 lần nữa với Cầm.Nhưng lúc này Cầm toàn đi với mẹ, Dương ko tài nào tiếp cận dc Cầm. rốt cuộc cả nhaà 3 người Dương chỉ dc Mi wan tâm.
Mi nhìn Dương, buồn bã:
_Sẽ ko có kết quả đâu, dương ơi, tớ hiểu mẹ và chị 2 tớ mà, cậu đừng tốn thời gian nữa!
Dương hơi nỗi giận:
_Sao cậu lại nói như thế, tớ sẽ ko bao giờ bỏ cuộc đâu, ko bao giờ!
Mi thở dài:
_Ko lẽ tối nào cậu cũng đợi mãi như thế này trước nhà tớ hay sao?
Dương gật đầu:
_Phải!
Mi chỉ biết lắc đầu, nó định nói với Dương nhiều hơn nữa, nhưng lúc đó nó nhoáng thấy xe bà Sương đang đi tới, Mi vội đi vào nhà. Bà sương biết Mi thân với dương nên ko mún nó có wan hệ wa' thân với Dương.
Trời càng về khuya càng lạnh thấu xương, Dương ngồi co ro trước cổng nhà Cầm, chốc chốc lại liếc mắt vào trong, hi vọng có 1 ánh mắt wen thuộc đang nhìn ra cửa. Nhưng hàng trăm lần Dương nhìn vào, đủ cả trăm lần chỉ nhìn thấy cánh cửa gỗ đóng im lìm.
Hình như có cơn mưa từ nguồn về bay tạt qua đây mang theo tiếng cười của đôi tình nhân còn vui đùa với hạnh phúc cách đây ko lâu.còn bây giờ thì.... Hình như có giọt lệ lắng đọng trong bóng tối của đôi mắt khép, sâu hút kỷ niệm.
Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Dương nắm chặc cánh cửa sắt, hét lên trong tiếng mưa bào vần vũ:
_Cầm ơi.........
Vẫn là tiếng mưa rơi, mưa như gào xé tâm hồn. Dương quì gục xuống đất, tưởng chừng như mưa sẽ rơi hoài ko dứt, những bỗng nhiên mưa ko rơi nữa.
Dương hân hoan trong lòng, nó cười thật tươi way người wa:
_Cầm ơi, Dương...
nụ cười trên gương mặt Dương bỗng vụt tắt khi thấy Mi cầm ô che cho mình:
_...là cậu à...
Mi nắm tay Dương, nhét vội cán dù vào:
_Cậu cầm lấy rồi về nhà đi, cậu đừng như thế nữa...
Dương ko trả lời, cứ đứng lặng như chết dưới màn mưa. Mi cố gắng nhét cán dù vào tay Dương:
_Cậu về nhà đi,... nếu cậu còn xem tớ là bạn!
Dương đỡ lấy cây ô, đưa đôi mắt ướt vì nước mưa hay là nước mắt nó cũng ko rõ, đưa mắt nhìn Mi chạy vào nhà, cánh cửa gỗ đóng sầm lại:" cửa đóng lại là tình yêu đóng lại ư?"
dương lắc mạnh đầu với suy nghĩ đó:" Không đời nào"
Dương gấp dù lại, treo lên cánh cổng màu xanh, nó lầm lũi đi về phía ánh sáng heo hắt nơi đầu con hẽm.
Đêm mưa, Dương nằm 1 mình trong đêm buồn xa vắng, lắng nghe những bản nhạc ngày xưa, những bản nhạc mà đã có 1 thời gắn liền với những kỷ niệm buồn trong quá khứ, những bản nhạc gọi là Ký ức......Những bản nhạc 1 thời khiến Dương ngập tràn hạnh phúc với tình yêu ngỡ như là mơ ấy.
Ngoài trời mưa sao rất nhiều và gió ồn ào đuổi nhau trên con đường câm lặng, gió dường như lạnh hơn,....mưa rơi ồn ào trên phố, mưa bay bay ngoài ô cửa nhỏ.....phố nhạt nhoà, ướt nhoè trong mưa...ánh đèn đường vàng vọt hắt hiu 1 thứ ánh sáng buồn ủ rũ xuống con đường hiu quạnh, ẩm ướt.Phố không bước chân người, gió chở mưa bay...lạnh, buồn và cô đơn....những cảm xúc nhạt nhoà như mưa, lạnh lẽo như mưa....mờ ảo như mưa cứ lặng lẽ len lỏi, nhẹ dâng trong hồn....để nhớ, để quên và cũng chẳng để làm gì ...
"em như hạt mưa trên phố xưa, nuôi kỷ niệm vang hoài trí nhớ, kỷ niệm như mưa, anh níu vào trượt ngã,"......Nỗi nhớ bâng khuâng, nỗi nhớ mông lung, nỗi nhớ ngổn ngang không rõ nét......nỗi nhớ hỗn độn trào dâng trong lòng....Thời gian lặng lẽ trôi đi, con đường lặng lẽ chở mưa nắng đi, cuộc sống hối hả trôi đi.......nhưng nỗi nhớ thì luôn ở lại, vẹn nguyên nơi miền ký ức.Con đường ngày xưa....góc phố ngày xưa ....cơn mưa nhạt nhoà,....
42. Chương thứ bốn mươi hai: Tìm trong hơi men cay
Oanh đến tìm Cầm, nó ko thể khoanh tay đứng nhìn Dương đau khổ như vậy.
Cầm ở nhà 1 mình.Oanh mừng như bắt dc vàng, nó ko bít nếu gặp mẹ Cầm nó sẽ giải thích ra sao đây. Cầm vẫn ngồi cặm cụi kí âm nhạc, nó cố tình chìm vào âm nhạc để quên đi những chuyện đang xảy ra. Oanh đẩy cửa bước vào, thấy Oanh, Cầm cười gượng:
_Có việc gì ko Oanh?
Nhìn thấy xấp giấy kẻ nhạc trên bàn, Oanh nói:
_Chị vẫn còn tâm trạng viết nhạc à?
Cầm vẫn hí hoáy viết:
_Sao lại ko, tâm trạng của Cầm vẫn tốt đấy thôi!
Oanh dường như ko giữ dc bình tĩnh, sấn về phía Cầm:
_Chị nói vậy mà nghe dc à, sao chị lại đối xữ với Dương như vậy?
Cầm nhìn Oanh:
_Đó là chuyện riêng của Cầm với Dương, sao mấy người cứ thích xen vào thế nhĩ?
Oanh cố nén cơn giận:
_Chị nhẫn tâm bỏ rơi Dương sao, chị hiểu rõ là Dương yêu chị đến mức nào mà!
Cầm xoa xoa thái dương, có lẽ những đêm vừa rồi nó cũng ko ngủ dc, nhưng vẫn cố nói cứng:
_Cầm ko xứng đáng với tình cảm đó, Oanh bảo Dương hãy quên Cầm đi!
Nói xong Cầm đứng dậy xốc lại xấp giấy trên bàn, lấy cây violong để trên giá, khoát áo vào rồi bước ra cửa:
_Cầm phải đi vào trường bây giờ, mời Oanh về cho!
Oanh vừa bước ra khỏi cửa thì ngoảnh đầu lại nói:
_Chị làm tôi rất thất vọng!
---------
Oanh về nhà ko thấy Dương đâu cả, nó wính wáng cả lên. Oanh sợ Dương làm chuyện bậy bạ. Oanh hối hả đi tìm Mi.
Mi cũng lo lắng ko kém:
_Trời ơi, cậu ở chung với Dương mà ko biết Dương đi đâu sao?
Oanh vò đầu:
_Tớ vừa ra khỏi nhà có chút xíu đã ko thấy Dương đâu cả!
Mi nắm tay Oanh:
_Bi h tớ với cậu phải đi tìm Dương ngay, tớ sợ...
Oanh vội vàng lấy xe ra:
_Uh, nhanh lên.
Oanh và Mi rảo khắp các đường phố, đến những chỗ mà Dương hay lui tới mà vẫn chẳng thấy tâm hơi Dương ở đâu cả........
---------
Cả 2 đâu bít Dương đang ngồi ngoài bờ sông ở ngoại ô, nơi hẹn đầu tiên, nơi mà Dương dc Cầm tặng món wà đầu tiên, và nó cất kái bánh đó kĩ đến nỗi bị lũ chuột quái ác tha mất.
Dương vừa ngồi vừa suy nghĩ, những vỏ lon bia nằm lăn lóc trên bệ cỏ.
Nhiều lúc cô đơn nó muốn hét thật lớn cho vơi nỗi thất vọng về mình. Khi xa Cầm, Dương tự dằn vặt và trách mình sao quá nông nổi để giờ đây nó muốn xóa bỏ cái ký ức đó đi, nhưng nó càng in đậm hơn. Đã mấy đêm rồi Dương không sao ngủ được, Dương cố nén nỗi đau thì tim càng nghẹt thở như có ai bóp chặt. Dương muốn chạy ra ngoài hay ước sao trước mặt mình là biển lớn để nó có thể thả mình vào lòng biển và như thế nó sẽ không còn đau đớn nữa.
Dương nốc cạn lon bia đang cầm trên tay, hì, bia đắng mà lòng Dương cũng đắng...Dương cố tìm trong hơi men cay 1 hình bóng đã mãi xa.........
Dương bỗng cười, cười cho số phận tréo ngoe của mình.Chuyện đời là một chuỗi những bất ngờ. Ngày ấy, Dương tự tin với đầy niềm kiêu hãnh của một kẻ không bao giờ bị khuất phục bởi tình yêu của bất cứ người nào. Dương đã bao lần nghĩ rằng, cuộc sống của Dương, trái tim của Dương chỉ dành trọn cho âm nhạc.Vậy mà...bất chợt...
Chợt Cầm đến, Dương đã gục ngã ngay lần đầu tiên, thì ra, cái tình yêu bao lâu nay Dương thường nghĩ lại không phải cái mà dương tìm kiếm. Giây phút ấy mới chính là nó, con người đó mới chính là Cầm. dương yêu Cầm thầm lặng trong suốt nhiều tháng trời, Dương chỉ nhìn len lén, chỉ quan tâm bằng cái nhìn phía sau lưng đầy vụng dại.
Rồi Cầm biết, Cầm đón nhận Dương bằng 1 tình cảm mà Dương cứ ngỡ là tình yêu ....
Dương vẫn như thế, vẫn tiếp tục những gì con tim nó dẫn đường, và nó đến được với Cầm, đẹp như trong những ước mơ nhỏ bé của loài người…
Dương sống và yêu Cầm với tất cả trí tuệ và con tim, nó xây nên cả một viễn cảnh tổ ấm tương lai nơi có Dương, có Cầm . Tất cả những điều mà Dương ghi khắc trong tim mình, không cho phép mình quên đi những lời nguyện cầu hằng đêm. Dương đã cùng Cầm trải qua nửa năm trời yêu thương và có thể nói là đẹp nhất đời nó.
Dương không còn là Dương, cái kiêu hãnh một thời của Dương, Cầm đã lấy cắp và Cầm đã dùng chính cái kiêu hãnh ấy để cho Dương đau khổ và dằn vặt .
Cầm nói chia tay… Lần đầu tiên trong đời con người đầy tự tin, đã từng thách thức cuộc đời bằng những lần vượt lên số phận, vượt lên khổ đau. Lần đầu tiên con người ấy choáng váng như muốn ngã quỵ xuống… Cổ họng thắt lại, tim như bị hút cạn máu mà mơ hồ. Cầm đã ko vượt lên dc gia đình và xã hội,ko vượt wa dc miệng đời cay đắng.Cầm mất phương hướng tình yêu, mất đi lập trường cần thiết, và vì thế Cầm ko cần Dương.
Tình đời là thế “yêu mất, giận còn”…
Dương cay đắng, Dương nghẹn ngào, nhưng nó không cho phép bất cứ giọt nước mắt nào được quyền trào ra.
Đã nhiều ngày trôi qua, trời tự nhiên đang nắng chuyển sang mưa gió và đen tối ngay từ cái đêm hôm ấy. Dương đi dưới mưa, quên mất đi còn nỗi đau vừa trải qua. Dương vùi mình vào con mưa, cố quên Cầm.Dương không cho phép mình yếu hèn vào lúc này.
Nhưng...
...................................
_Cầmmm!
Dương đã gọi tên Cầm cả trăm lần những ngày này. Dương nhớ Cầm, đã có lúc tưởng chừng như nó buông xuôi, nó không muốn mình quảng đại to lớn để mà mất Cầm.
Dương muốn níu giữ Cầm lại, muốn van xin Cầm, Dương muốn ích kỷ và không nghĩ đến chuyện gì xa hơn, Dương chỉ muốn có Cầm....
Bản chất của tình yêu là sự ích kỉ mà...
.................................................. .......
Và Dương cứ đi, đi mãi...
Những con đường nối những con đường....
Những hàng cây rồi lại những hàng cây...
...
Đang lang thang đi dưới con mưa đầu mùa,bỗng Dương nghe có tiếng xe gắn máy phóng rầm rộ trên mặt đường. Dương tò mò ngó lên, hóa ra là tụi thằng khánh. Thấy Khánh, Dương bỗng phì cười, đúng là oan gia ngõ hẹp, mặc dù 2 đứa là chị em cùng cha cùng mẹ!
Nhác thấy bóng Dương đang đi, Khánh cười khẩy rồi nói với tụi bạn:
_Sắp có chuyện thú vị đây!
Nói đoạn nó bốc đầu chiếc xe moto phân khối lớn, phóng đến chỗ Dương, tụi kia thấy thế cũng bắc chước phóng theo Khánh. Khánh vặn ga chiếc xe như thách thức:
_Làm gì mà u sầu thế bà chị... í mà quên, em nên kiu bằng anh 2 hay là chị 2 đây!
Dương ko buồn để ý đến lời chăm chọc của Khánh, vẫn cứ đi như ko có chuyện gì xảy ra
_Tao ko mún nói chuyện với mày, cút!
Khánh cười ha hả, phóng xe máy chạy rề rề phía sau:
_Ay cha, ko bít cơn gió nào thổi anh 2 thích đàn điếm của em tới vùng ngoại ô hẻo lánh này. Hay là đang cãi nhau với bà chị 2 có vần đề tâm lí, hahaha, chắc bà đó khùng mới đi yêu 1 đứa người ngợm ko ra gì như...anh, hahaha.
Dương way người đánh vào mặt Khánh 1 cú thật mạnh, nói rít wa khẽ răng:
_Với tao, mày muốn nói gì cũng dc, nhưng xúc phạm tới cô ấy thì ko yên với tao đâu!
Bị đánh bất ngờ Khánh ngã lăng kềnh ra khỏi xe, nó quệt vệt máu trên môi, hét lớn:
_Má, mày đánh tao hả!
nói rồi nó phóng tới nện cho Dương 1 cú, ko chịu nổi sức trâu của Khánh, Dương ngã quị xuống đất, máu chảy đỏ cả áo.
43. Chương thứ bốn mươi ba: Giết?
Dương ngã quị xuống mặt đường, máu loang ra ước cả áo, Khánh bước xuống xe, đá Dương 1 cú, Dương bị văng ra 1 quãng, Khánh vừa xoa vết bầm trên môi vừa nói:
_Hôm nay trời mưa lãng mạn wá nhĩ, được chết trong khủng cảnh thần tiên này là ân huệ cuối cùng tao dành cho mày đấy, từ nay dứt tình dứt nghĩa.
Dương ôm bụng đứng dậy:
_Mày định giết tao ư, chúng ta chảy cùng dòng máu, mày tàn ác đến thế sao?!
Khánh ngước mặt lên trời cười ha hả:
_Tao ko có ruột thịt gì với cái đứa bệnh hoạng như mày, đó là chưa kể tao chưa tính vụ mày cho tao ăn sợi xích sắt vô mặt vào mấy tháng trước.Mày yên tâm, tao ko giết mày đâu, tao chỉ làm cho mày tàn phế thôi, chỉ có như thế tao mới độc hành chiếm giữ tài sản của ông bố già lẩm cẩm.
"Bụp"_tiếng đập mạnh của một cây sắt xé toạc không gian u ám đó.
Trong một giây Dương chẳng còn cảm nhận được gì, nó ngã xuống đập mạnh vào nền xi măng, choáng váng, Dương nhìn về phía Khánh nhưng trời tối quá,vừa tối vừa mưa tầm tã, tối đến nỗi Dương chẳng còn cảm nhận được gì , nó sợ hãi, mồ hôi toát ra lạnh cả người, nó lết dần ra phía sau trong khi Khánh cứ tiến tới trong tay hắn vẫn còn lăm le cây sắt.
"boong"_cây sắt đập mạnh vào nền xi măng khiến nó vỡ tọac ra, Dương lăn mạnh ra sau tránh được cú đánh trời giáng đó,hốt hỏang nó lao mình chạy thật nhanh mong có người cứu giúp, Khánh hét bảo đồng bọn:
_Tụi bây thịt nó đi
Cả bọn kể thêm khánh là 4 tên vẫn đuổi theo Dương, cây sắt cà vào mặt đường vang lên những tiếng cót két đáng sợ.
Đột nhiên, Khánh quăng mạnh cây sắt về phía Dương, thanh sắt đập mạnh vào chân làm Dương gục xuống,1 tên đạp vào lưng Dương làm nó va vào hàng rào gai kẽm, khắp người Dương lấm tấm những giọt máu.Không còn sức để chạy, Dương nằm im bất động, ánh mắt nhìn xa xăm về phía kẻ ác nhân.Chợt ánh mắt Dương bắt đuợc cái nhìn của Khánh, tia mắt sát nhân của Khánh xuyên thủng ánh mắt Dương.Khánh nhìn Dương bằng con mắt lạnh lùng và ghê tởm.
Không còn tí sức lực nào, Dương ngã lăn ra đất, tiếng Dương rên lên nhức nhói.Bước chân nhẹ nhàng , tay cầm một con dao Thái, máu chảy lan khắp người,mắt Khánh đỏ ngầu và ngân lên sòng sọc:
_ mày phải chết.
Không một chút suy nghĩ, kẻ thủ ác vung con dao lên chém xuống một cách tàn nhẫn vào bụng Dương, Què rên lên trong hơi thở yếu ớt:
_Mày...thật..kinh tởm...
Khánh cười hả hê:
_Hahaha, ở đời là phải kinh tởm vậy mới sống sót dc
Nói rồi Khánh định đâm Dương 1 nhát nữa, nhưng 1 đứa trong bọn vội can:
_Trả thù vậy dc rồi, bọn tao ko muốn có án mạng đâu.
Khánh quăng con dao và phóng lên xe chạy, vừa chạy nó vừa cười_cười như một tên điên
---------
Reng, reng, reng....
Cầm lau vội tay vào miếng giẻ, chả là nó đang làm cơm, nghe tiếng điện thoại vang lên, nó vội vàng bỏ dở đồ ăn, tối rồi mà ai còn gọi điện nữa chứ:
_Alo...ai đấy!
Tiếng đầu dây điện thoại bên kia ngất lên từng hồi:
_Chị Cầm ơi...Dương bị ăn cướp đâm...đang cấp cứu ở bệnh viện...chị..tới mau lên
Tít....tít...tít...
.........
----------
Mi ngồi ôm khuôn mặt đẫm nước mắt:
_TRời ơi, tại sao lại ra nông nỗi thế này , Dương ơi....!!!
Oanh ngồi cạnh Mi, vòng tay ôm lấy Mi, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng ko hiểu sao những giọt nước mắt cứ lăng dài:
_Dương ko sao đâu, Dương phước lớn mạng lớn, nhất định ko sao, cậu ấy còn hứa là sẽ dạy tớ chơi piano mà, Dương ko bao giờ thất hứa với ai cả!
Nói rồi Oanh và Mi ôm nhau khóc, bỗng Oanh lau nước mắt, hỏi:
_Cậu báo cho Cầm chưa!
Mi thút thít:
_Rồi, nhưng không hiểu sao tới giờ này chị ấy chưa tới
Cả 2 vẫn ngồi mòn mỏi chờ đợi, Dương đang ở trong phòng cấp cứu, giành từng giây của sự sống với thần chết...
---------
Cầm nằm bất tỉnh trước nhà, lúc nghe điện thoại của Mi thì đầu óc Cầm way cuồng, trong đầu nó chỉ có 1 suy nghĩ là đến bệnh viện tìm Dương. Không hiểu gấp gáp thế nào nó lại vấp phải 1 cái gì đó và ngã lăng ra bất tỉnh.
1 lúc lâu sau đó Cầm mới tỉnh dậy, nó ôm đầu ngơ ngác nhìn xung wanh, bất chợt Cầm nhớ tới Dương, nó vội vàng chạy đến bệnh viện....
Thoát hiểm
Mi nhìn Oanh hỏi:
_Mình có nên báo tin này cho gia đình Dương biết ko?
Oanh gật đầu:
_hồi nãy tớ có gọi về nhà Dương, nhưng ko ai bắt máy, có lẽ họ ra ngoài hết rồi.
Mi thở dài, rồi nhu ko thể chịu nỗi nữa, nó đưa 2 tay ôm mặt, khóc rấm rức.Oanh ôm Mi, cố kềm đi những giọt nước mắt:
_Dương sẽ ko sao, tớ tin là như thế
---------
Hàng tiếng đồng hồ trôi qua, chợt cánh cửa hé mở và vị bác sĩ bước ra.Ông kéo cái khẩu trang xuống với vẻ mệt mỏi, vừa thấy phòng cấp cứu vừa tắt đèn Mi và Oanh đã lao đến. Oanh nắm tay ông bác sĩ, lắc lắc:
_Bạn cháu sao rồi thưa bác sĩ?
Vị bác sĩ già cười hiền từ:
_Ca phẫu thuật rất thành công, cũng may ko bị đâm vào chỗ hiểm, tuy vậy nạn nhân bị mất máu khá nhiều, nên cần ở bệnh viện theo dõi.
Oanh gật đầu cả ơn bác sĩ rồi nói:
_Vậy tụi cháu vào thăm dc chưa ạ!
Bác sĩ gật đầu:
_Um, nhưng các cháu phải giữ yên lặng, bệnh nhân còn yếu lắm
Oanh và Mi lật đật đi vào phòng, trên chiếc giường phủ grap trắng toát, Dương nằm đó, mê man bất động. Mi òa khóc khi thấy Dương, nó ko biết mình sẽ như thế nào khi mất Dương. Lúc đợi Dương ngoài phòng cấp cứu, nó tựa như chết nửa thân người.
Oanh bình tĩnh hơn, nó đặt nhẹ bàn tay lên tay Dương, mắt rưng rưng:
_Cậu cừ lắm!
Ông công an từ ngoài cửa bước vào:
_chừng nào nạn nhân hồi tỉnh sẽ lấy lời khai, nhận định sơ bộ là bị 1 băng nhóm nào đó thanh toán, 2 cháu wen nạn nhân chắc 2 cháu biết nạn nhân có kẻ thù nào ko?
Mi chùi nước mắt:
_Dương là người hiền lành, đâu có thù oán với ai?
Oanh nói:
_Phải đó chú, nếu có thù thì làm gì mà đến nỗi phải giết người.
Ông công an nói:
_Tụi chú sẽ điều tra sự việc này, mong các cháu hợp tác
Nói rồi ông ta bỏ đi.
vừa lúc đó Cầm cũng vừa đến, nhìn từ ngoài thấy Mi và Oanh đang ngồi cạnh Dương, Cầm thở phào nhẹ nhõm vì nó biết Dương ko sao. Cầm đứng ngoài cửa nhìn Dương rất lâu, cho đến khi Oanh lên tiếng:
_Cậu về nhà nghỉ đi Mi, khuya lắm rồi, đợi tớ ở đây chăm sóc Dương cho
Mi lắc đầu nguầy nguậy:
_Tớ ko về đâu, tớ muốn ở đây chăm sóc Dương!
Oanh nói:
_Cậu mệt lắm rồi, cậu mà bệnh rồi ai phụ tớ chăm sóc Dương, cậu bề nghỉ đi, tụi mình sẽ thay nhau ở đây chăm sóc Dương vào mỗi tối.
Bấy giờ Mi mới chịu, nó đứng lên:
_Sáng mai tớ sẽ tới sớm!
Oanh cười:
_ừa, nhớ mua cả đồ ăn sáng cho tớ
Mi vừa bước ra khỏi cửa thì thì lúc đó Cầm đã đi rồi, Cầm ko mún ai bít nó đang có mặt ở bệnh viện này, vì nó...lo cho Dương, Cầm mún Dương phải quên Cầm.
---------
Cầm vừa mở cổng đã thấy Mi ngồi ngay trứoc cửa, vừa thấy Cầm Mi đã sầm mặt xuống:
_Nãy h chị đi đâu, chị có biết là Dương mới từ chỗ chết trở về ko?
Cầm giả ko có gì wan trọng:
_chưa chết là may rồi, hì
Mi bứoc tới, dường nhu nó ko tin những gì đôi tai mình đã nghe:
_Chị nói vậy mà nghe dc hã, chị thay đổi thật rồi
Cầm cười gượng:
_Hì, uh, tất cả đã thay đổi rồi...
---------
Lúc này chỉ có mình Oanh ngồi bên cạnh Dương. Oanh nhìn Dường say đắm, ngay cả lúc bệnh mà Dương cũng đáng yêu như thế này sao?Trong Oanh dường như có một quả bom tình cảm bị dồn nén bao lâu nay,muốn nổ tung tất cả. Muốn thoát ra ngoài. Oanh chỉ muốn nổ tung và bày tỏ tình cảm với Dương.Lý trí của Oanh không thể thắng được tình cảm nữa rồi.Oanh cuối xuống và hôn Dương nồng nàn.Cái hôn như chất chứa những cảm xúc bất lâu đã dồn nén trong người Oanh.
Rồi Oanh ngừng lại....
Tình yêu trong Oanh đã đầy như thế, đã mãnh liệt và nồng nàn như thế thì nó sẽ giữ lại cho riêng mình, sẽ mãi đau đớn vì nó nhưng cũng cũng sẽ tự hào vì một lần đã thành thật lòng mình với nó.
Vì một lẽ Oanh biết nó chẳng cách nào thay đổi được Dương, chẳng thể nào xoay chuyển điều hoang đường thành điều ngọt ngào cho riêng mình, cũng như không bao giờ biến được điều không thể thành có thể!
Thà cứ mãi làm bạn sẽ tốt hơn cho cả 2.
---------
Dương mở mắt choàng tỉnh, không khỏi ngạc nhiên thấy mình nằm giữa một nơi hoàn toàn xa lạ. Đó là lúc chất thuốc mê đã hết tác dụng. Nó chớp mắt, định thần nhìn kỹ mọi vật chung quanh. Căn phòng rộng lớn mang toàn một màu trắng lạnh buồn. Trong không khí nồng nặc mùi ê te đặc trưng của bệnh viện.
Dương đang nằm trên một chiếc giường nệm trải grap trắng toát. Trong phòng cũng còn nhiều chiếc giường như thế có người nằm và có chiếc còn trống. Tường và trần đều sơn màu trắng đục. Hàng đèn néon tỏa ánh sáng khắp phòng không có chiếc quạt máy nào ở trên trần. Nhưng không khí bên trong phòng vẫn mát lạnh. Dần dần Dương nhận biết mình đang nằm trong phòng lạnh của một bệnh viện. Chất thuốc mê làm đầu óc bệnh nhân "mụ mỵ" đi khi còn chút ảnh hưởng của nó trên cơ thể. Chai dịch truyền treo trên một giá cao đang nhỏ từng giọt chậm đều vào một ống dây nylon trong suốt, thông qua một cái kim to xuyên vào cánh tay ưuơng và nơi bụng phải hãy còn đau âm ỉ.
Dương muốn xoay người một tí cho dễ chịu hơn. Nhưng không xoay dc vì thấy Oanh nằm gục đầu lên cánh tay ko truyền dịch. Bây giờ Dương mới nhớ lại cảnh hãi hùng, cùng gương mặt đanh ác của Khánh, thật xót xa khi ngay cả người thân trong nhà còn ko muốn mình sống.
44. Chương thứ bốn mươi bốn: Nhớ
Dương khẽ cựa mình làm Oanh tỉnh giấc, nó đưa tay xoa nhẹ trán Dương, Dương nói:
_Xin lỗi, tớ làm cậu thức giấc hả?Cậu ở cạnh tớ suốt đêm sao?
Oanh cười:
_Cậu bị thương nặng vậy mà chỉ trong 1 đêm đã tươi tỉnh hẳn ra, cậu cừ lắm
Dương nói:
_Chắc tại tớ chưa tới số chết...
Oanh che miệng Dương lại:
_Ko dc ăn nói xui xẻo thế, mà sao Dương lại bị hành hung vậy?
Dương thở dài, nó ko muốn cho Oanh biết sự thật:
_Chỉ là ăn cướp thôi!
Oanh thắc mắc:
_Nhưng trên người cậu làm gì có nhiều tiền mà tụi nó cướp?
Dương bịa:
_Ờ thì...tụi nó thấy ko có tiền, tụi nó tức nên lấy dao ra lụi Dương lun
Oanh rụt cổ:
_Eo ơi, ăn cướp bây giờ ghê wa'!
Vừa lúc đó Mi đi vào,tay xách nách mang đủ thứ vật dụng, thấy Dương đã tỉnh lại, Mi mừng lắm, nó dồn đồ đạc wa cho Oanh, ríu rít:
_Cậu tỉnh lại rồi hả Dương, ơn trời, hjx, hum wa cậu làm tớ lo wa', cậu thấy trong người thế nào rồi?
Dương chỉ cười, chưa kịp nói thì Oanh xen vào:
_Dương mới tỉnh dậy người còn yếu lắm, cậu phải để cho Dương nghỉ ngơi chứ
Oanh vừa nói xong thì bác sĩ bước vào, cô y tá đi theo sau liền nói:
_Mấy em đi ra để bác sĩ khám cho bệnh nhân!
---------
Chú công an ngồi cạnh giường đưa mắt nhìn Dương:
_Sự việc chỉ đơn giản thế thôi à, cháu ko nhìn thấy mặt tên cướp sao?
Dương lắc đầu:
_Dạ ko?
Chú công an lật lật hồ sơ:
_Ở hiện trường tụi chú nhặt dc sợi dây chuyền này, có lẽ đây đồ của tên cướp
Dương nhìn thấy thì nhận ra ngay sợi dây chuyền của Khánh, đó là quà của mẹ tặng lúc nó tròn 1 tuổi, nghe chú công an nói vậy Dương vội vã:
_Ko phải của tên cướp đâu, sợi dây đó là của cháu!
Chú công an trợn mắt:
_Sao lúc nãy cháu nói trên người ko có vật gì đáng giá!
Đến lúc này Dương mới biết mình bị hớ, nó nói tránh:
_Sợi dây chuyền đó thật sự là của cháu, chắc...tại chú hỏi nhiều wa' nên cháu quên bén
Chú công an nói:
_Nếu nó là của cháu thì chú trả, ngày mai chú sẽ đến để hoàn tất thủ tục.
Dương thở phào khi thấy chú công an ko hỏi mình nữa.
---------
Oanh và Mi thay phiên nhau chăm sóc Dương, dù còn yếu nhưng Dương nhất định ko cho ở với mình vào ban đêm, nó nói:
_Con gái con đứa ở trong bệnh viện vào ban đêm tớ ko yên tâm chút nào, đêm tớ ở đây 1 mình dc rồi!
Ban đầu Oanh và Mi ko chịu, nhưng thấy Dương kiên quyết wá nên 2 đứa đành thôi, mặc dù rất lo lắng cho Dương.
Buổi tối ở bệnh viện vô cùng yên tĩnh. Dương nằm để tay lên trán, suy nghĩ mông lung. Từ lúc nó nhập viện tới h chưa nghe Mi hay Oanh gì nhắc tới Cầm, và Cầm cũng chưa hề tới thăm nó 1 lần, tại sao chứ?Chẳng lẽ Cầm lại là người vô tình như thế sao. Ngay cả 1 lời hỏi thăm cũng ko có. Dương cay đắng khi nghĩ đến điều đó, tại sao Cầm lại thay đổi nhiều đến thế. Đến bây giờ Dương vẫn ko tin rằng Cầm đã bỏ Dương mà đi, Cầm đã ko còn thương Dương nữa. Dương luôn trốn tránh, Dương ko dám nghĩ đến điều đó. Bây giờ Cầm ở nơi đâu,có mình Dương cô đơn không biết về đâu, cứ ngỡ Cầm sẽ ở mãi bên Dương để được hạnh phúc nào ngờ lại bỏ mà đi, sao Cầm nhẫn tâm như thế, chỉ 1 thời gian ngắn ở bên Cầm, đã đề lại trong lòng Dương biết bao kỉ niệm.Đêm đã khuya, tại sao Dương ko ngủ dc, nó cứ mãi nhớ về hình bóng của Cầm.
Có khi nào Cầm sẽ về lại bên Dương?
Bao đêm Dương vẫn hy vọng một sự mầu nhiệm nào đó sẽ đến, bao đêm nỗi nhớ trong lòng vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu Cầm rời xa Dương. Dương vẫn mong chờ Cầm, vẫn mong đựoc cùng với Cầm tấu lên những bản nhạc bất hủ để rồi âm nhạc sẽ tôn vinh lên tình yêu của 2 người....
Nhưng rồi Dương tự hỏi mình, mong những điều đó để làm gì? Đó có phải là thiên đường hạnh phúc như Dương vẫn hằng mơ? Cầm giờ đây đã có cuộc sống của riêng mình,Dương giờ đây chơi vơi giữa những giông bão cuộc đời…
Cầm đã ra đi, bỏ Dương ở lại một mình, bỏ lại Dương với niềm đau kéo dài như vô tận khi Dương đã mất Cầm….. ra đi không một lời từ giã
Trống vắng......
Nhớ nhung.....
Nghĩ ngợi 1 hồi Dưong ngủ lúc nào ko hay.
Nó bị đánh thức bởi 1 bàn tay sờ soạn khắp người, Dương điến hồn mở trừng mắt dậy
Trước mặt nó lúc này là...
45. Chương thứ bốn mươi lăm: Mơ
Dương mở choàng mắt dậy, trước mặt Dương là 1 tên con trai đang sờ soạn, lục đồ của Dương, Dương tính la lên thì hắn che miệng Dương lại, nó nói:
_Đừng có la, em là Thắng nè!
Dương nhíu mày:
_Thắng nào, tôi đâu wen ai tên Thắng, mà cậu tính ăn trộm à?
Thắng gãi đầu:
_Em là Thắng quăn, em hay theo anh Khánh!
Dương như hiểu ra:
_À, bữa trước cậu có phang tôi 1 gậy mà, cậu vào đây có ý đồ gì?
Thắng ra vẻ biết lỗi:
_Thực ra em cũng ko muốn đâu, anh Khánh sai em vào đây kiếm sợi dây chuyền
Dương gật gù:
_Các cậu sợ tôi tố cáo với công an chứ gì?
Thắng cũng gật theo dương:
_Dạ!
Thấy Thắng ăn nói lễ độ, khác hẵn với lúc ở ngoài, Dương bật cười:
_Cậu nói chuyện lễ độ khác hẳn ở ngoài nhĩ!
Thắng lại gãy đầu:
_Em cũng ko bít, chắc tại em...mến chị
Dương cười to hơn:
_hahaha, cậu này....
Nói rồi nó lấy dưới gối sợi dây chuyền đưa cho Thắng, cười:
_Nè, cầm đi, cậu yên tâm, tôi đã khai với công an và tôi bị cướp và có vẻ họ cũng tin
Thắng đỡ lấy sợi dây, cảm động:
_Cám ơn chị...em...em
Dươg nói:
_Thôi cậu về đi, trời sắp sáng rồi, bạn tôi sắp vào rồi đấy
Thắng vội đứng dậy, bỏ đi, trong lòng thầm phục Dương wa' xá, nếu là nó nó đã khai với công an tống cổ Khánh vô tù rồi.
---------
Lại 1 đêm nữa cô đơn ở bệnh viện.Đêm lại về, bóng tối luôn đồng nghĩa với sự cô đơn
Chiều đã về nằm nghiêng góc trời .... chờ đêm gọi vòng tay đón đợi
Có nghe từ đêm rất xa .... mùi hương dạ lan thiết tha .... mùi hương nhắc lại kỷ niệm
Khi vắng người hoàng hôn cũng buồn .... chiều đem về làn mây cuối cùng
Vẫn những hình ảnh, những kỷ niệm về người đó.... Tại sao??? Hình như nỗi buồn thường làm Dương nhớ nhiều hơn vì nó làm Dương đau chăng??? "Yêu một người không nhất thiết phải có người đó???"
Mỗi ngày Dương ở đây lại có một cái gì dó mới lạ .nhưng có nhiều cái trong Dương không bao giờ thay đổi .
đó là những cảm giác mong...nhớ ...đợi...buồn... vui ...thì không bao giờ thay dổi được .thậm chí càng ngày càng nhiều hơn , càng ngày Dương càng yêu Cầm hơn ... dù Cầm đi đến phương trời nào trái tim Dương vẫn mãi mãi chỉ có 1 hình bóng ...cho dù sau này có bão tố ghé thăm cuộc tình.
Vậy ma`...
Tại sao thế Cầm ơi?
Dương trằn trọc 1 lúc lâu rồi nó thiếp đi lúc nào không hay
Rồi nó mơ thấy, thấy Cầm nhìn nó
Thấy tiềng Cầm cười và lời Cầm nghe sao rất gần.
Rồi mơ thấy, thấy Cầm kề bên
Và rồi lại thấy chính Dương nằm mơ những giấc mơ buồn.
Giờ đây vắng Cầm, giờ đây thiếu người Dương yêu
......
Ngồi trong bóng đêm, mình Dương với Dương . Nó lại mơ về Cầm…
… Những lặng im, vắng vẻ, cô đơn, thấp thoáng hạnh phúc rồi lại trở về với thực tại.
Dương bừng tỉnh dậy, mơ màng như không phải là mơ. Trong giấc mơ nó cũng nói với mình "Mình không mơ đúng không? Không phải mình đang mơ đấy chứ. Ước gì không phải là mơ". Nhưng đó lại là giấc mơ thật.
Dương cố gắng nhắm mắt
cố gắng ngủ nhưng ko hiểu sao mỗi lần nhắm mắt Dương lại thấy gương mặt Cầm xuất hiện
Dương đã ở bệnh viện gần 1 tuần, vậy mà Cầm ko hề đến thăm 1 lần.
Tại sao thế vậy Cầm?
Giá như Dương trả lời được câu hỏi này thì có lẽ nó đã không buồn như thế.không đáng để Cầm đối xử như thế. Chẳng lẽ Cầm lại lạnh lùng đến thế sao, dương không tin là cầm lại lạnh lùng đến như thế. Nhưng dù thế nào thì nó vẫn tin Cầm, vẫn nhớ Cầm.
Nước mắt lại rơi, Dương luôn dặn mình ko dc yếu đuối
Nhưng lý trí không thắng nổi con tim bướng bỉnh, từng ngày, từng giờ nó vẫn mòn mỏi tìm 1 bóng hình và tự hỏi:
_Có bao giờ trở lại ngày xưa…?
Ngày cầm đến bên, Dương thấy cuộc sống bên mình đẹp quá, tuyệt vời quá rồi thì những mệt mỏi, những lo toan hay những cay nghiệt của cuộc đời làm Cầm đánh rơi mất trái tim mình.
Dương hụt hẫng, trống vắng vô cùng, cảm giác lạc lõng cứ đeo đẳng lấy nó. Dương muốn được bên nó nhưng làm thế nào để níu giữ Cầm nữa . dương đã làm tất cả, từ khi gặp Cầm,nó đã cố gắng rất nhiều: mạnh dạn hơn, cứng rắn hơn, chín chắn hơn. dương chỉ tiếc rằng ngoài trái tim và cuộc đời này Dương chẳng còn gì để trao hết cho Cầm.
Những vấp váp đầu đời đã cho Dương hiểu tình yêu là gì trong cuộc sống vốn không bằng phẳng này. Dương biết yêu bằng cả trái tim thì sẽ có những trăn trở những nhớ mong, những hạnh phúc và cả những khổ đau.
Bây giờ Dương chĩ muốn nhìn thấy cầm dù chỉ 1 chút thôi.dường như Cầm bận lắm chỉ kịp ghé vào đời Dương trong giây lát làm nó hạnh phúc rồi lại bước đi để lại cho Dương sự nuối tiếc khi choàng tỉnh giấc. ......
Nhiều đêm nhớ về Cầm những giọt nước mắt lại lăn dài trên má, đôi khi Dương tự hỏi sao lại nghĩ về Cầm nhiều đến thế, tại sao nó lại yêu cầm cháy lòng đến vậy. Đó chẳng phải cái cảm xúc bồng bột nhất thời mà thực sự là tiếng lòng nơi sâu thẳm trái tim Dương.
Dương muốn nghe giọng nói, thấy Cầm cười, được đi bên Cầm. Niềm hạnh phúc dung dị ấy nhưng dường như là quá khó. Dương trách: "gió cứ vô tình bay, mây cứ vô tình trôi, ngày tháng cứ vô tình qua, em cứ vô tình xa anh, mà anh cứ vô tình để hình ảnh em trong tâm trí. "
Cuộc sống với bao lo toan song không thể làm Dương quên được, những mất mát đau thương mà cuộc đời đã cố tình mang đến cho dương khiến nỗi nhớ Cầm trong nó càng nồng cháy.
Có bao người muốn cùng Dương bước tiếp nhưng không dương chỉ đồng ý khi người đó là anh bởi một lẽ đơn giản vì đó là tình yêu, thế thôi
dương thấy thật vô nghĩa khi con đường mình đi thiếu vắng một bóng hình:
"Hãy cho anh một lần nữa được hồi sinh, được sống và yêu em hết lòng! Dù em có nghi ngờ ngôi sao là ánh lửa, mặt trời di chuyển chỗ, chân lý là dối lừa nhưng em chớ nghi ngờ tình yêu anh dành cho em, hãy về với anh!"
dương nói 1 mình trong bóng đêm
Không có tiếng trả lời
bóng đêm vẫn tràn ngập ko gian
46. Chương thứ bốn mươi sáu: Cung đàn buồn
Dương muốn xuất viện, nó ko thể nào chịu đựng được sự tù túng của bệnh viện nữa.Dương vừa dọn đồ đạc vừa nghe Mi cằn nhằn :
_Cậu phải ở bệnh viện theo dõi chứ!
Dương lắc đầu:
_Thui, tớ sợ cái mùi bệnh viện lắm rồi!
Nói rồi nó xách vali đi thẳng ra ngoài, Mi chạy theo:
_Nè,nè, cậu đúng là cái đồ cứng đầu
Dương cố tình đi chậm lại:
_Thế thì cái đầu cứng này ko chịu nỗi cái gối trong bệnh viện đâu, hihi
Mi cười:
_Hay là về nằm cái gối ở nhà tớ nhé!
Dương nhìn Mi, thấy ánh mắt của dương, Mi chợt giật mình, nó nói:
_Ý tớ nói là nhà bà ngoại tớ ở dưới quê, vừa có cánh đồng, vừa có suối, là nơi dưỡng bệnh cực kì tốt
Dương cười:
_Quảng cáo dữ we' hén
Vừa lúc đó Oanh đi tới, nó trợn mắt khi thấy Dương:
_Trời, làm gì mà tay xách nách mang vậy, trốn viện hả!?
Dương cười:
_Ở bệnh viện ngột ngạt wá nên tớ xin về sớm
Oanh lắc đầu nguầy nguậy:
_Í í, đâu có dc, trở lại vô giường nằm cho tui
Bi h tới lượt Dương lắc đầu:
_Cậu thông cảm đi, nửa tháng rồi tớ ko dc chơi piano
Nói rồi ko để cho Oanh khuyên nhủ, Dương để cái balo xuống và đi thẳng lẩn vào đám đông
Oanh gọi với theo:
_tối nhớ về sớm đó
---------
Đã lâu rồi dương mới có diệp hít thở khí trời trong lành, nó đưa mũi hít thật sâu cái mùi hương của hoa dại, mùi ẩm của đất, con đườg phía sau trường nhạc luôn tinh khiết và trong lành như thế , đối với Dương đó là con đường đẹp nhất trong thành phố này.Dương bước vào trong, bác bảo vệ thấy Dương vào thì ló đầu ra:
_ay da, lâu lắm rồi mới gặp cháu, dạo này sao rồi
Dương cười:
_Cháu đang chờ kết quả thi đại học bác à!
Bác bảo vệ đẩy gọng kính:
_cháu vẫn giữ ý định là thi vào trường này chứ!
Dương gật đầu:
_Đương nhiên rồi ạ, âm nhạc chính là cuộc sống của cháu mà, cháu đã mày đũng quần ở đây 11 năm, ko có lí do gì để rời xa nó thêm nữa.
Bác bảo vệ vỗ vai Dương:
_Bây giờ ít có ai hết lòng vì nghệ thuật như cháu
Dương tạm biệt bác bảo vệ, nó mon men tới phòng tập piano, bây giờ đã gần tối, các học sinh sinh viên cũng đã về gần hết rồi. Sở dĩ Dương dc ưu tiên vào phong piano mà ko cần xin phép ai vì Dương đã wa' wen với các thầy cô dạy piano rồi, ko ai nỡ lòng mà ko muốn nghe những bản nhạc dc chính tay người dc xem là thiên tài đàn dương cầm.
Đôi bàn tay ấy lướt trên phím đàn như sóng biển vuốt ve bờ cát. Dương xúc động lướt nhẹ trên mặt phím đàn, tựa hồ cả ngàn năm nay nó ko dc chơi đàn vậy.
Tiếng đàn ngân tiếng vang trong gió...... Ôi ! cũng thanh, cũng trầm rung lòng người sâu thẳm,một tiếng đàn buồn và trong trẻo .lạnh lùng buông tiếng reo đau thương Từng chiếc lá úa ngoài trời nhẹ rơi theo gió rung cành .Nhạc còn lắng, sao lòng Dương vẫn theo mây gió ngàn , thầm nhớ bóng hình ai .Tiếng nhạc còn mãi theo hồn gió mây tìm đến người, 1 người mà Dương hằng yêu mến.Mối tình thắm thiết ngày nào, nay chỉ còn vương lại ngàn tiếng than....
Dương cứ đàn như thế mãi đến tối mịt, hình như mỗi lần chìm đắm vào âm nhạc, là Dương ko còn biết gì về thế giới xung wanh nữa
Tất cả...
Chỉ là....
Âm nhạc mà thôi.
Ngày dần buông trôi sầu vắng cung đàn.....
Cung đàn ngân buồn xa vắng trong tiếng thầm .Buồn tê tái trong tiếng ngân, buồn như lúc xuân sắp tàn, nhớ ai, nhớ ai và nhớ ai???
Bỗng có tiếng động ở sau lưng, dương vội ngưng đàn way phát về phía sau, cái bóng đen vụt lao vào bóng đêm...
47. Chương thứ bốn mươi bảy: Anh sẽ đợi
Dương chạy vụt theo, bóng đen chạy rất nhanh, Dương nghĩ chắc chắn là người trong nhạc viện chứ ko ai khác vì nó thông thuộc hết mọi ngã rẽ ở đây. Dương đuổi nó đến góc tường, dường như ko còn đường nào để chạy, bóng đen way phắt vào trong, đêm ko trăng, Dương ko thể nào nhìn rõ mặt dc, đôi mắt của Dương cố gắng tìm kím trong ko gian tối đen:
_là ai vậy, tại sao lại theo dõi tôi?
_...
Không có tiếng trả lời, dương hỏi thêm lần nữa:
_Tại sao cứ lén lén lút lút vậy, thật ra bạn có ý đồ gì?
_...
Vẫn im lặng, nó đang loay hoay tìm cách chạy trốn, Dương phá lên cười:
_hahaha, ko còn đường nào để đi nữa đâu, còn bây h hãy nói đi, bạn là ai?
Dương biết dù có hỏi thêm bao nhiêu câu nữa cũng sẽ ko dc đáp lại, Dương từ từ tiến về phía trước, càng ngày càng gần, dường như nhận ra điều gì đó wen thuộc, Dương thốt lên:
_her, Cầm phải ko?
Bấy h Cầm mới từ từ way lại, nhìn thấy gương mặt wen thuộc, thân thương, Dương xúc động nghẹn ngào:
_Trời ơi, đúng là Cầm rồi, Cầm muốn nói chuyện với Dương phải ko?
Dương nhào tới định ôm lấy Cầm nhưng Cầm đẩy nhẹ nó ra:
_Ko phải, tôi chỉ tình cờ đi ngang wa thôi, giữa chúng ta ko còn gì để nói
Dương gào lên:
_Ko, ko phải, nhất định Cầm vẫn còn yêu Dương mà!
Cầm thở dài:
_Dương đừng có tự gạt mình nữa,xem như là Cầm có lỗi, từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa sẽ tốt hơn.
Dương lắc đầu:
_Dương ko thể nào sống thiếu Cầm dc, dương ko thể, Dương sẽ chết mất!
Cầm cười:
_Dương ko chết dc đâu, rồi cũng đến lúc Dương sẽ quên Cầm dc thôi
Dương nói lớn:
_Dương sẽ ko bao h quên dc Cầm, mãi mãi ...
Cầm nói:
_Không có cái gì là mãi mãi hết Dương à!
Dương nhìn Cầm, nói:
_Chẳng lẽ ko còn gì để cứu vãn dc sao, cả làm bạn chúng ta cũng ko thể ư?
Cầm vẫn nói:
_Phải, chúng ta ko thể nào như lúc xưa dc nữa, Cầm đã từ bỏ cái gì là never way lại với nó.
Dương cười, nó ko tin vào tai mình:
_Cầm có thể nói ra dc những điều đó sao?
Cầm cũng cười:
_Phải, đó chính là còn người thật của tôi, vĩnh biệt!
---------
Cầm đã đi, bỏ lại Dương thẫn thờ đứng lặng lẽ 1 mình trong đêm vắng.Dương như ng điên, cứ chờ đợi rồi lại lặng lẽ bước đi. Dưong chờ Cầm trong vô vọng.
"Có khi nào, em nhớ đến anh như anh đã ,đang và luôn nhớ đến em? "
Dương thật sự thất vọng với cách đối xử của Cầm với nó . Đến giờ phút này nó cũng đã hiểu thế nào là Tình Yêu trong con người của Cầm dành cho nó. Dưới con mắt của Cầm Dương cũng chỉ là một người ngu dốt tầm thường. Có lẽ những cảm nhận của Dươngvề tình cảm của Cầm dành cho Dương trong suốt hơn một năm qua đến giờ này đã hoàn toàn bị tan như mây, như khói. Nhưng đến bây, Dương vẫn ko dám tin đó là sự thật.
Dương vẫn mong chờ có một phép màu, đưa Cầm về bên nó. một năm đối với Cầm chắc chỉ là cuộc dạo chơi không hơn không kém? Còn đối với Dương cả một trời kỷ niệm, những ngày tháng đó Dương sẽ không bao giờ quên.
Dương cứ chờ Cầm… để rồi dương như ng mù trong bóng đêm…
Cuộc đời chớ trêu thật . Từ khi Dương nhận được câu nói của Cầm,Dương không còn biết tin vào ai trong cuộc đời này nữa... Có lẽ đây là bước ngoặt lớn nhất trong cách suy nghĩ về con người đối với Dương. Dương vẫn mãi là Dương,vẫn luôn dõi theo bước chân của Cầm trong suốt cuộc đời này. Dù thế nào đi nữa Dương vẫn mãi yêu Cầm
-----------------------
Thấy Dương ít ăn, ít nói, sức khỏe lại suy giảm nghiêm trọng, Mi và Oanh nó lắm, càng thương Dương bao nhiu, Mi càng lo lắng bấy nhiêu, 1 hôm, nó đến bên Dương và nói nhỏ:
_Phải đưa cậu đi đổi gió thôi, sức khỏe cậu dạo này kém wá!
Oanh cũng đồng tình:
_Phải đó, đi du lịch ở đâu đó cho thư giãn đi.
Mi nói:
_Hay là về quê ngoại tớ đi, bà ngoại tớ chỉ ở 1 mình với dì 3 tớ thôi mà nhà lại rông mênh mông, tha hồ.
Mi khều Dương:
_đi hén dương?
Dương cười gượng:
_tùy các cậu!
Vậy là cả bọn kéo nhau về quê ngoại của Mi ngay ngày hôm sau. Mi cứ sợ là để lâu wá Dương sẽ đổi ý.Ngày đi, Dương chỉ đem dăm ba bộ quần áo và sắp giấy kẻ nhạc, lúc bấy giờ có lẽ âm nhạc là niềm vui duy nhất trong cuộc đời của Dương.
Sau lũy tre làng, người ta sống mộc mạc hơn thì phải. Những chuyện buồn vui cứ được bộc bạch một cách thoải mái, Dương cảm nhận dc điều đó khi lần đầu tiên bước chân về làng. Bà ngoại và dì 3 của Mi rất vui vẻ và thoải mái, điều đó khiến dương có cảm giác rất là wen thuộc và gần gũi.Một buổi chiều được ngắm hoàng hôn rơi trên cánh đồng làng . Ngắm những vườn cây mát rượi chãy dọc bờ sông. Làng quê hiền hòa hiện lên trên cánh đồng lúa mát rượi , những bờ ruộng được chắn đất làm hồ để chăn thả cá tôm. Đúng là có đi xa thành phố mới cảm hết được những buổi chiều hun khói sau những mái nhà bình yên.
48. Chương thứ bốn mươi tám: Tai nạn bất ngờ
Ở vùng quê yên tĩnh này Dương cảm thấy thật bình yên, nơi đây, cảm hứng sáng tác luôn chực trào trong tâm tưởng của Dương.Sáng đón bình minh trên ruộng lúa, chiều đi dạo mát trên cánh đồng khoai mì,thỉnh thoảng lại chèo thuyền trên sông, cuộc sống thật an nhàn và thanh thản, điều đó giúp Dương quên bớt đi phần nào quá khứ buồn của mình.
Qua ngày thứ 3 thì có 1 sự kiện khiến Dương bất ngờ.
Cầm về quê.
Thật ra Cầm ko biết là Dương đang ở dưới quê ngoại mình.Cầm chỉ biết là Mi xin mẹ về quê ngoại chơi vài bữa chứ ko nghĩ là Mi dẫn cả Dương và Oanh theo.
Bắt gặp Dương đang lui cui hái rau ngoài vườn, Cầm thẩn thờ, nó định lẩn đi thì Dương chợt thấy, nhìn Cầm, Dương ko sao kềm dc cảm xúc, rổ rau trên tay chợt rơi xuống đất, trong khoảnh khắc Dương như thấy đầu óc mình way cuồng.
Dương và Cầm cứ nhìn nhau chầm chầm như thể cho đến khi Mi đi ra, thấy vậy, nó nhìn Cầm, chần chừ định nói gì đó nhưng lại thôi, rồi Mi chạy đến bên Dương, kéo tay Dương:
_tụi mình đi đào khoai mì ăn đi, ở đây chán wá!
Dương như cỗ máy, nó bị Mi kéo đi ra, 2 đứa đi lang thang trên đường ruộng ghồ ghề, ko ai nói chuyện với ai. Thật ra Mi rất mún bắt chuyện với Dương, nhưng sợ Dương vẫn còn đang bùn nên Mi đành im lặng lầm lũi bước đi bên cạnh. Bất ngờ Dương lên tiếng:
_tớ ko sao đâu!
Mi mừng trong bụng, nó phấn khởi:
_Vậy tụi mình đào khoai đi hén!Cậu đừng để ý những chuyện khác!
Dương cười gượng:
_ừa, hum nay tớ sẽ đào 1 củ thiệt bự!
---------
Dương và Mi vừa về đến nhà đã bị dì 3 la:
_2 đứa đi đâu từ sáng tới h, ở nhà ko thấy mặt mũi đâu hết
Dương vừa cười vừa đưa mấy củ khoai lên trước mặt dì 3:
_Tụi con đi đào khoai, rẫy khoai mì của mình nhìu wa' dì 3, mà còn xen thêm nào khoai lang, nào khoai từ
dì 3 trợn mắt:
_Mới sáng sớm mà tụi bây đi đào khoai, thiệt hết biết. ak`, sẵn tiện mình mẩy đang dơ tụi bây đưa bịch gạo cho ông 6 ở cuối thôn dùm, ổng vay bà ngoại nhưng bà cho lun, đây nè.
Nói rồi dì khệ nệ bưng bao gạo lên, Dương luống cuống bỏ mấy cũ khaoi xuống òy đỡ lấy bao gạo:
_áy cha, nặng dữ hén dì.
Dì 3 cười:
_haha, thân mày ốm íu, mới rinh chút xíu đã than nặng
Rồi dì way mặt vô buồng, nói vọng:
_Cầm đâu rồi, ra phụ em xách đồ với nào!
Vừa nghe thấy từ "Cầm", Mi len lén nhìn về phía Dương, thấy mặt Dương đượm buồn, Mi vừa bùn vừa bối rối:
_Để con đi với dương dc rồi dì, chị cầm mới về còn mệt, để chỉ nghỉ ih dì
dì 3 nói:
_Thì 3 đứa đi chung, con Cầm mắc cái chứng gì mà mới về đã chung vô phòng nằm rồi, để nó đi đây đi đó cho thoải mái.
Cầm đi ra 1 cách gượng ép, thấy Cầm, dì 3 nói:
_3 đứa đi sớm về sớm
Oanh nằm ngủ trong phòng nãy h , nghe động mới lót tót ngồi dậy, nhìn thấy Cầm, nó đã bít ko khí đang căng thẳng, thấy vậy, Oanh nói:
_Tớ đi nữa, chờ tớ đánh răng kái
Dì 3 chép miệng:
_Con sâu lười h mí chịu dậy, đi đánh răng lẹ ih mày để ng ta còn làm việc
Oanh cười xởi lởi:
_Dạ, dạ, xong ngay
--------
4 đứa đi bên nhau................
nhìn cứ ih như ngày đầu mới wen biết, vậy mà bây h chẳng ai nói với ai lời nào...
im lặng và im lặng.
Rồi dường như ko thể chịu nổi kái ko khí ngột thở này, Mi lên tiếng:
_Mọi người đi cẩn thận, đừng có quơ tay quơ chân, khúc này cây cỏ nhiều, tớ nghe nói có rắn đó nha
nghe nói rắn, cả bọn nhốn nháo cả lên, Oanh nhảy chồm chồm:
_Eo ơi, tớ ít khi đi wa khúc này lắm, mà seo cậu bít có rắn
Mi phân tích:
_Hum wa tớ đi dạo loanh wanh đây, nghe ng ta nói
Oanh nhăn mặt:
_Vậy mà còn dẫn tụi tui đi đường này nữa
Mi cười mếu máo:
_thì đi 1 đoạn tớ mới nhớ ra, với lại đây là con đường ngắn nhất lại nhà ông 6
Nói rồi Mi way wa Dương:
_Để tớ xách bịch gạo cho, nãy h chắc cậu mệt rùi
Dương vừa thở hồng hộc vừa cười:
_tớ hem mệt
Oanh giằng bịch gạo:
_Hem mệt mà mồ hôi mồ kê chảy như suối, đưa đây coi
1 phần vì bao gạo nặng wa', 1 phần vì Dương đuối sức, bao gạo rơi bịch xuống đất, lũng 1 lỗ to nơi đáy bịch, Mi ôm bụng cười:
_Hahaha, giành giực cho lắm vào
Oanh nghiến răng:
_Thôi cái giọng điệu đó đi, phụ hốt gạo vô coi, hjx, h kiếm cái bao nào đây?
Cầm ngồi xuống, nói:
_Cầm có đem bao theo nè, hồi nãy dì 3 đưa, dì sợ giữa đường làm đổ gạo
Oanh thở phào:
_Đỡ wá, dì 3 công nhận tâm lí ghê
Cả 4 cặm cụi đổ gạo vào bao mà đâu đế ý rằng trong bụi cây ấy, con rắn ngóc đầu lên khè cái lưỡi nhọn có hai nhánh đang trườn về phía cả bọn. Dường như nó đã bị quấy rầy giấc ngủ trưa, con rắn cong người, cắn phập vào chân Cầm. Bị tấn công bất ngờ, vừa đau vửa sợ, Cầm té ngã ra, nằm sóng soài trên mặt đất. Nhanh như cắt, Dương chộp ngay nhánh cây gãy dưới đất, hất mạnh con răn ra xa. Dương lao về phía Cầm, xé toạt vạc áo đang mặc, cột lên phía trên vết thương của Cầm, vết thương lúc này đang rỉ máu và ngả màu đen kịt, Cầm sợ hãi khóc lên, Dương vội vã nói:
_Đừng sợ, ko sao đâu, có tớ ở đây, ko sao đâu
Mi mếu máo:
_tính sao bây h, ở đây chạy về nhà hơn 2 cây số đó
Oanh cũng đứng ngồi ko yên, nó ko biết phải làm gì, Dương cũng rất bối rối, nhưng nó tự nói với bản thân lúc này ko phải là lúc sợ hãi, nó hỏi:
_Có ai đem theo nước ko?
Oanh lên tiếng:
_Tớ có đem đây, tớ hay khát nước mà!
dương đỡ lấy chay nước từ tay Oanh, rửa lên vết thương của Cầm, Cầm vừa khóc vừa rên rỉ. Vừa rửa xong vết thương, dương liền kề miệng xuống chân Cầm, hút máu độc ra. Cầm hốt hoảng rồi đẩy vội Dương ra:
_Dương làm cái gì vậy?
49. Chương thứ bốn mươi chín: 5 cây số
Cầm cố sức đẩy Dương ra:
_Ngừng lại đi, ngừng lại
Cầm vừa nói vừa tìm mọi cách thoát khỏi Dương, vừa chòy, vừa đạp, Dương bị Cầm đạp ra, tức giận Dương nắm chặt 2 vai Cầm:
_Bộ mún chết ak`, có thôi ngay đi ko!
Dương way sang Oanh:
_Cậu chạy về gọi người tới giúp đi
Oanh gật đầu như cái máy rồi phóng về nhà
Nói rồi Dương tiếp tục hút máu độc ra, Cầm giật mình khi bất ngờ bị Dương nạt, nó chỉ bít sững người nhìn Dương. Mi cũng bị bất ngờ, nó ko ngờ Dương lại dám hành động liều lĩnh như thế.
Vết thương đã ngưng chãy máu, Dương xé vội vạc áo cột bên trên, đoạn nó sốc Cầm lên vai, cõng chạy đi. Mi hốt hoảng chạy theo:
_Dương làm cái gì vậy, chờ Oanh về cái đã
Dương nói:
_Ko kịp đâu, phải đưa Cầm đến bệnh viện ngay
Mi lo lắng:
_Cậu có điên ko, trạm y tế cách đây 5 cây số, sao cậu cõng nỗi
Dương nghiến răng:
_Mặc kệ, có chết cũng phải đến dc trạm xá
Mi hét lên:
_Cậu điên rồi!
Bấy h Cầm nằm vắt vẻo trên lưng Dương, nó gần như ko còn sức lực nữa, Cầm như lịm đi trên vai Dương, văng vẳng bên tai Cầm chỉ còn nghe tiếng bước chân chạy hì hục, tiếng thở gấp gáp, cùng với mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo...
---------------------------------
Cầm tỉnh dậy với chay nước biển treo lủng lẳng bên tay, chân phải của Cầm vẫn còn đau nhói, Cầm khẻ cựa mình, vừa lúc đó Oanh bước vào:
_Chị phải cảm ơn Dương, nếu ko có Dương cõg chị vượt 5 cây số để đến đây là chị đã đi chầu ông bà từ lâu rồi
Cầm khẽ nói:
_Dương đâu?
Oanh trợn mắt:
_Nó nằm kế bên chị chứ đâu, nhìn wa giường bên kia kìa!
Cầm nhìn theo hương chỉ của Oanh, trên chiếc giường bên cạnh, Dương đang nằm, mắt nhắm nghiền, Mi thì ngồi gục bên cạnh, cũng ngủ vì mệt.
Oanh đến bên giường Dương rồi nhìn Cầm nói:
_Vừa cõng chị tới trạm xá là nó xĩu ngay trước cổng lun
Vừa lúc đó, Mi cũng giật mình dậy, nó đắp tấm chăn lại cho Dương rồi tiến lại phía cầm:
_Vô hết chay nước biển này là chị về dc rồi, bác sĩ bảo cũng may là có ngưởi sơ cứu kịp thời nên ko nguy hiểm tính mạng.
Cầm lại nhìn Dương, hỏi:
_Dương ko sao chứ?
Mi thở dài:
_Đáng lí là ko sao...mà thôi, Dương ko có gì đâu, bs nói chừng nào Dương tỉnh dậy thì có thể về dc. Còn bây giờ thì chị ngủ tiếp đi, chị còn yếu lắm, ngủ cho khỏe rồi về.
Cầm ko nói gì nữa, nó thiếp đi vì mệt, lòng ngổn ngang ko biết nói với Dương như thế nào?
----------------------------------------
Cầm tỉnh dậy sao 1 giấc ngủ dài, nó cảm thấy trong người đỡ mệt hơn rất nhiều, vừa trở mình thì dì 3 từ ngoài cửa bước vào, dì sờ lên trán Cầm:
_Tốt rồi, đã hạ sốt, để trưa rồi dì cháu mình về nhà luôn
Cầm hỏi:
_Con ngủ bao lâu rồi dì?
Dì 3 nói:
_Ngủ từ trưa hôm wa tới giờ.
Bỗng Cầm nhớ tới Dương, nó way sang giường bên cạnh, ko thấy Dương đâu, Cầm lại hỏi dì 3:
_Dương đâu rồi hả dì?
Dì 3 vừa uống nước vừa nói:
_Nó về thành phố hồi hôm rồi, nghe nói nhà nó có chiện gì nên nó về vội trong đêm. Con Mi nằng nạc đòi theo mà dì ko cho.
Cầm nói nhỏ:
_Đúng là chúng ta ko có duyên
Dì 3 hả 1 tiếng:
_Con nói có diên gì?
Cầm lắc đầu, cười:
_Ko có gì đâu dì ơi, mà có lẽ con cũng phải về thành phố sớm
50. Chương thứ năm mươi: Ra đi và ở lại
Dương đang ở bệnh viện
Tình trạng của ông Hoàng nguy lắm.Ông bị suy tim vào vào cấp cứu bệnh viện. Nguyên nhân cũng do thằng con quí tử của ông, thằng em iu dấu của Dương mà ra.Thằng Khánh, nó đi đua xe, cá độ thua cả chục triệu.Bị chủ nợ hăm chém, nó về nhà nó thục két sắt lấy hết tiền, bị ông Hoàng bắt quả tang, trong lúc giằng co, nó xô ngã cả ba nó. Ông Hoàng ko kềm dc giận, lên cơn đau tim. Thằng Khánh cũng ko phải tàn ác, nó gọi điện cho xe cấp cứu rồi chuồn mất.
Ông Hoàng hôn mê đã 1 ngày 1 đêm. Dương ở cạnh chăm sóc ông suốt. Đến ngày thứ 2, ông Hoàng tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy Dương, ông hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nói:
_Thằng Khánh...nó...
Dương nắm tay ông:
_Con biết rồi, ba đừng lo, con đã nhờ người tìm nó rồi
Ông Hoàng ko nói gì, chỉ ứa nước mắt nhìn Dương.Trong phòng ,các dụng cụ , chai lọ treo lủng lẳng và các đường biểu đồ ngoằn ngoèo trên máy đo điện tử .Dương biết thời gian này ông Hoàng rất cần người thân bên cạnh.Cả đời chỉ có 2 mụn con, ông đặt hi vọng vào thằng con trai duy nhất, bên cạnh ông nó luôn tỏ ra là 1 đứa đàng hoàng, hiếu thuận,và rất nghe lời nhưng thực chất đằng sau là 1 đứa lưu manh, xem tình thân chẳng ra gì. Khi bị đứa con mình thương yêu phản bội, ông Hoàng bị lên cơn tim ko chết đã là may lắm rồi. Còn bây h đây, cái đứa mà từ khi sinh ra đã bị ông coi thường, ghét bỏ thì lại ngày đêm chăm sóc, vì thế mà ông khóc, giọi nước mắt của vị giám đốc nổi tiếng cay độc trên thương trường, giọt nước mắt lăn dài trên má.
Dương khẽ nắm tay ba nó, nói thì thầm:
_Không biết lần nắm tay ba gần đây nhất là lúc con mấy tuổi nhĩ?
Ông Hoàng ko noi gì, chỉ nắm chặt lấy tay Dương, Dương vẫn thì thầm:
_Con cũng chẵng nhớ nữa, đã lâu lắm rồi, kể từ ngày mẹ mất, con đã ko còn nắm tay ba nữa.
Ông Hoàng yếu ớt nói:
_Ba xin lỗi, ba đã đối xữ ko phải với con
Dương cười:
_Ba la` ba của con mà, con ko giận ba đâu
Ông Hoàng khẽ cười:
_cám ơn con, wa việc này ba suy nghĩ kĩ rồi, ba sẽ đưa cả gia đình minh sang áo, bác 3 con có mở công ty ở đó
Dương ngạc nhiên:
_Rồi công ty mình ở đây sao ba?
Ôg Hoàng nói:
_Ba cũng ko giấu gì con, công ty mình đang trên bờ vực phá sản, nếu bây h ba thu hồi vồn chuyển hợp tác với bác 3 con thì có thể thoát dc nguy cơ phá sản
Rồi hình như nói wá sức, ông hoàng ko thở dc, Dương vội nói:
_Chuyện này để từ từ tính, cần nhất là ba phải giữ gìn sức khỏe
Ông Hoàng ko nói nữa và thiếp đi...
-----------
Dương ngồi trên ghế đá ở bệnh viện, tay ôm đầu...
đi Áo...
Nếu việc này xảy ra vài tháng trước đó, thì chắc chắn là Dươg sẽ phản đối kịch liệt, vì lúc đó dương có Cầm, có 1 tình yêu thật đẹp
Còn bây giờ....
Dương đang rất buồn ,Dương không thể chia sẻ cùng Cầm hay bất cứ ai cả,Dương biết phải làm sao đây? Dương cứ nghĩ rằng mình kiên cường lắm khi chấp nhận yêu và xa Cầm, vậy mà giờ đây Dương đang phải gặm nhấm nỗi buồn và phải tự mình vượt qua tất cả. Dương cũng yếu đuối và cũng mềm yếu lắm, Dương cần một chỗ dựa tinh thần hơn cả vật chất, Dương muốn đi thật xa để quên đi những gì đã xảy ra.
Nhiều lúc cô đơn muốn hét thật lớn cho vơi nỗi thất vọng về mình. Khi xa Cầm, Dương tự dằn vặt và trách mình sao quá nông nổi để giờ đây Dương muốn xóa bỏ cái ký ức đó đi, nhưng nó càng in đậm hơn. Dương cố nén nỗi đau thì tim càng nghẹt thở như có ai bóp chặt. Dương muốn chạy ra ngoài hay ước sao trước mặt mình là biển lớn để Dương có thể thả mình vào lòng biển và như thế sẽ không còn đau đớn nữa.
Nước áo?
Là quê hương của Moza , và đặc biệt là thần tượng của Dương là Fryderyk Chopin_''thi sĩ của cây dương cầm''.
Nhưng...
Dương vẫn còn lưu luyến nơi này, vẫn còn luyến lưu nhưng người bạn tri kỉ, và 1 hút tình yêu còn xót lại?
Đang phân vân rối bời, bỗng Mi đi tới:
_Cậu làm gì ngồi 1 mình ngoài này vậy?Bác đỡ chưa?
Dương hơi giật mình:
_Sao cậu biết tớ ở đây?Ba tớ đỡ rồi, bs nói tuần sau có thể xuất viẹn
Mi nói:
_Vậy thì yên tâm rồi, tớ hỏi bà quản gia nhà cậu mới biết đường tới đây đó!
Dương nhìn Mi.hỏi:
_Thế ...chị của cậu thế nào rồi!
Mi hôi bùn cười trước cách nói chiện của Dương:
_Chị Cầm về nhà rồi, ko sao!
Dương nói khẽ:
_Tớ mún gặp Cầm 1 lần nữa, cậu giúp tớ dc ko?
-----------
Mời các bạn xem các chương tiếp theo!
Chương 1 - 10 Chương 11 - 20 Chương 21 - 30
Chương 31 - 40 Chương 41 - 50 Chương 51 - 60
Chương 61 - 65
Phần 2
Chương 1 - 10 Chương 11 - 20 Chương 21 - 26 ( Hoàn)