Dương nghe có tiếng bước chân, rồi nó có cảm giác có người đang bế thốc nó lên.Văng vẳng bên tai còn nghe thấy tiếng khóc của Cầm.
---------
Dương tỉnh lại với 1 bên bụng đau nhói, vừa mở mắt nó đã thấy Cầm, Cầm lấy tay vuốt nhẹ trán Dương:
_Tỉnh lại rồi, may wá, Dương làm cầm lo wa'
dương nhìn Cầm, cười:
_Dương hứa với Cầm là Dương ko sao mà
Mi khóc :
_hiix hix, Dương có bit' là...mọi người lo cho Dương lắm ko?
Oanh nói:
_Mi khóc suốt từ nãy đến h đó
dương nhìn Mi:
_Dương ko sao mà, Mi đừng lo
Oanh lại nói:
_Bác sĩ nói vết thương của Dương ko sâu lắm, Dương bị kiệt sức do mất máu wa' nhìu thoy, tối nay bọn này sẽ mướn taxi đưa Dương về thành phố, ko có gì đâu.Như về trước xin cho Dương nghỉ học 1 ngày rồi.
Dương"uh", rồi way sang hỏi Cầm:
_Sao bọn mình thoát dc vậy?
Mi ngồi xuống bên dương:
_Có 1 đoàn đi khỏa sát địa chất đã phát hiện ra tụi mình, lúc đó Dương đã hôn mê, người ta phải bế Dương đi 1 đoạn mới đón dc xe.
Dương nhìn Cầm:
_chân cũa Cầm thế nào rồi?
Cầm cười:
_ko seo, chỉ bị bong gân thôi, bác sĩ băng lại rồi
thấy Dương và Cầm say sưa nói chuyện, Mi lẳng lặng đi ra khỏi phòng.Dương nói:
_Mi đi đâu vậy ta,Oanh đi theo nó coi
Oanh nhìn dương:
_uh,2 ng nói chuyện đi
Nói rồi Oanh rảo bước ra khỏi phòng.Dương nhìn Cầm:
_Trong giấy phút thập tử nhất sinh ấy, trong đầu dương duy nhất chỉ có mỗi hình bóng Cầm mà thôi.
Cầm vuốt nhẹ lên tóc Dương:
_Dương làm Cầm sợ mún chết
Dương cười:
_Những lời Dương nói với Cầm Dương đều nhớ hết, thế Cầm có nhớ những loi hứa với dương ko?
Cầm xoa xoa mặt Dương, cười:
_hihi,nhớ
Dương nắm lấy tay của Cầm:
_Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau chứ?
Cầm đỏ mặt, gật đầu ko nói gì, nhưng bấy nhiu thoy cũng đủ làm Dương hanh phúc lắm rồi
---------
Mi đi về phía cầu thang khuất người, ...ngồi khóc.Bỗng có bàn tay vỗ nhạ vai mi, Mi giật mình way lại, hóa ra là oanh, Mi sụt sịt:
_Cậu theo tớ ra đây làm gì? hix...
oanh ngồi xuốg cạnh mi, đưa chi Mi bịch khăn giấy:
_Tớ hiểu cậu mà, tớ cũng như cậu thôi...
Mi gục đầu lên vai oanh, khóc thút thít:
_yêu thầm khổ wa' oanh ơi!hjx, nhưng dù sao cũng cầu chúc cho 2 người dc hạnh phúc
Oanh nói:
_Yêu thầm một người rất khó chịu và bứt rứt nhưng yêu thầm một người cũng rất hạnh phúc. Hạnh phúc khi mơ được người đó ở bên . Nhưng niềm đau lớn hơn hạnh phúc vì đó chỉ là mơ thôi!
Oanh cũng dựa vào vai Mi, ko hiểu sao nó thấy sống mũi cai cai...
Tình yêu thầm kín là 1 nỗi đau đẹp đẽ, nhưng tại sao xưa nay người ta chưa bao giờ cảm thấy tình yêu là gánh nặng? Đơn giản vì tình yêu chân thành ko phải là chiếm hữu, cho dù trái tim ng ấy thuộc về ai, thì cũng ko óan hờn, chỉ mong được là 1 chiếc bóng, ở 1 khỏang cách nhất định có thể cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn của ng ấy ma thôi
Tình yêu thầm kín là 1 nỗi đau đẹp đẽ. Nó là thứ tình cảm khiến nhiều người cảm thấy bất lực, ko thể với tay tới. Dẫu biết là cuộc đời này sẽ ko bao giờ được ở bên người ấy, nhưng họ vẫn nguyện hi sinh để chứng minh tình yêu mình dành cho người ấy sâu đậm thế nào.
Tình yêu thầm kín là 1 nỗi đau đẹp đẽ. Bởi vì ko ai thấu hiểu nỗi lòng của 1 người yêu đơn phương, họ thường mượn nụ cười để che đậy nước mắt. Trong vòng quay của thời gian, tình cảm đó như cây kim đâm từng mũi vào trái tim, dù cho có máu rỉ cũng không ai nhìn thấy, nó chỉ dần dần lan ra đằng sau vẻ mặt tươi cười của người ấy
Tình yêu thầm kín là 1 nỗi đau đẹp đẽ. Tình yêu như nụ hoa chớm nở, nhưng hoa nở mà đôi khi ko kết trái, nói chi là tình yêu thầm kín thì làm sao có nụ để ra hoa, có người biết trước tình cảm của mình dâng hiến sẽ ko bao giờ nhận lại được, đó là tình yêu vô vọng, nhưng họ vẫn ko thể bảo với lòng rằng: “ Thôi đừng theo đuổi nữa”.
32. Chương thứ ba mươi hai: Hãm hại
Dương trở về nhà với tâm trạng hồ hởi, hạnh phúc.Tuy vết thương còn đau nhưng bấy nhiu đó thôi thì nhằm nhò gì, niềm vui của Dương lấn át tất cả.Vào trường Dương cười nói, thân thiện với mọi người nhiều hơn trước, dĩ nhiên kết quả học tập thì tiến bộ ko kể xiết.Dương thương xuyên viết nhạc hơn, những bản nhạc của Dương bây giờ vui tươi và tràn đầy sức sống.Đặc biệt hơn Dương đả tập viết lời bài hát, những tâm sự thầm kín trong lòng nó, lan tỏa ra thành lời nhạc.Căn phòng nhỏ với chiếc đàn dương cầm luôn ngân lên những bản tình ca bất hủ.
Một thoáng rung anh cũng rõ ràng thêm.
Tất cả những gì về anh nhờ em anh mới rõ
Ngày đã đứng trưa, trời có lẽ xanh rồi.
Hạnh phúc không phải ngọn đèn nơi quán nhỏ.
Em cầm tay anh trong cuộc đời đau khổ.
Mà con người chưa biết nghĩa chung đôi.
Em cầm tay anh như một người yêu sung sướng nhất đời.
Âm nhạc của Dương trong thời gian này luôn vui tươi, và yêu đời như thế.Tất cả ai cũng mừng cho Dương.Ngoại trừ...
Thấy Dương dạo này yêu đời, nói cười nhiều lên, Khánh cảm thấy lạ, lạ thật sự.Nhưng cảm thấy lạ chỉ là 1 chút thôi, còn lo thì nó lo nhiều hơn.Đơn giản vì Dương bỗng nhiên đổi tính, ba nói gì Dương cũng nghe theo, khiến ông rất hài lòng, mà điều này lị ko tốt chút nào với Khánh.Nó ko mún ông hoàng vaàdương trở nên thân thiện với nhau hơn bình thường.Vì thế cho nên dạo gần đây, Dương thì vui vẻ yêu đời, còn Khánh thì thấy trầm tư hơn, trong đầu nó đang suy nghĩ 1 kế hoạch gì đó, cũng ko rõ ràng, nhưng chủ yếu là ko mún quan hệ giữa Dương và ông Hoàng tiến xa hơn.
Khánh quyết định vào phòng Dương lục lọi, nó ko tin Dương ko có khuyết điểm gì. Phòng của Dương cũng ko rộng gì mấy, nên khánh ko mất nhiều thời gian để lục lọi.Khánh lầm bầm:
_Đúng là đồ thần kinh, phòng gì toàn là nhạc với thơ
Khánh đá mạnh vào cây đàn:
_Đàn với sáo, um, mà thôi cũng tốt, chỉ bit' chơi đàn thôi thì mọi việc trong công ty của ba sau này sẽ do mình quản lí..
Khánh lục tung chồng sách của Dương, tình cờ nó thấy dc 1 cuốn sổ bìa màu đỏ, nó liền mở ra xem, nó cười đểu:
_Nhật kí, haha, kì này thì chết với ông
---------
Khánh đóng quyển sỗ lại, nó thở khì khì, cười đắc thắng:
_Lần này ko đuổi mày ra khỏi nhà dc tao ko phải là thằng Khánh
---------
Bữa cơm tối hôm đó ko hiểu sao lại đông đủ mọi người.Ông Hoàng nói:
_Hôm nay vui wa' nhỉ, lâu lắm rồi 3 cha con mìh mới ngồi ăn chung như thế này, kể từ ngày má 2 đứa mất...
dương an ủi:
_thôi ba đừng bùn nữa, má ko mún thấy ba bùn vậy đâu
khánh liếc dương:
_Chị nói thì hay lắm,má chết cũng là vì chị đấy
Ông hoàng đập tay xuống bàn:
_Con có thôi ngay ko?
Rồi ông hoàng way sang Dương:
_con ráng học đi,kì này thi Dh kinh tế, sau này con với thằng Khánh về công ty phụ với ba
Dương nói:
_con cũng mún lắm, nhưng công việc đó có lẽ ko hợp với con...
Ông hoàng hắng giọng:
_ko dc cũng phải dc, cái tính nghệ sĩ của con sẽ giết con đó
Khánh nói:
_Thôi, ba đừng có nóng, hihi, với lại bây giờ chí ấy có người yêu rồi ba ak?
Ông Hoàng trợn mắt:
_Cái gì?Có người iu rồi hã
Dương thì ko bit' nói sao, nó sững người ko sao động đậy dc. Nói rồi dương như bình tĩnh hơn. Ông Hoàng nói:
_Tuổi này thì có người iu cũng ko lạ lắm, miễn sao đừng lám mất mặt của ba
Khanh cười ha hả:
_haha, ba ơi, ba có bit' người iu của chị ấy là ai ko, là 1 cô gái, chị ấy thích con gái đó ba
Trong khi Dương mặt mày tái xanh thì Ông hoàng mặt tím ngắt, ông đập tay mạnh lên bàn đánh rầm 1 cái, chén đũa văng tứ tung:
_Thật là nhục nhã, ko thể như thế dc, nhà này ko có thứ con như mày, đồ rác rưởi, mày làm ô danh dòng họ nhà này rồi, cút ra khỏi đây ngay!
33. Chương thứ ba mươi ba: Tự lập
Dương làm lũi kéo lê cái va li nhét đầy tập sách với vài bộ đồ lang thang khắp các con đường, trong đầu nó bây giờ vẫn còn văng vẳng tiếng thét của ông Hoàng
"Mày… cút khỏi mắt tao… nhà này ko có loại người như mày … nam ko ra nam … nữ ko ra nữ … cút đi… đừng bao giờ vác cái mặt mày về rõ chưa"
"Tao ko có đứa con mất dại như mày, đồ rác rưởi, mày đã làm ô danh dòng họ nhà này rồi, đừng để tao thấy mặt mày nữa"
............
Rồi Dương gục xuống, ngồi phệch xuống đất mà ko còn để ý mình đang ở đâu. Nó như người mất hồn, suy nghĩ vẫn vơ …Chợt giật mình có tiếng gọi:
_Dương, Dương sao cậu ngồi đây. Tớ nghĩ thế nào cũng có chuyện này mà. Nãy tớ đi ngang nhà cậu nhìn vào thấy ba cậu giận dữ là biết rồi. Tớ đi tìm cậu nãy giờ. Thôi về nhà tớ đi ko lẽ ở ngoài đường”.
Giọng Dương vẫn còn run rẩy và yếu ớt:
_......cho tớ ở tạm nhà cậu 1 đêm..
Lòng Dương lúc này cảm thấy yên bình hơn vì nó biết nó còn một người bạn hiểu mình. Dương ko giận gia đình vì nó đã dự đoán từ lâu. Rằng một ngày nào đó nếu ba nó biết chuyện này thì việc này hoàn toàn có thể xảy ra. Đó là một cú sốc quá lớn cho người cha đặt niềm tin yêu vào con mình và ông Hoàng lại là người rất trọng sĩ diện. Dương ước gì, ước gì … mình có thể là một con người bình thường như bao con người khác, có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Dường như cái ước mơ vốn bỏ bé ấy lại quá xa vời đối với nó, trước mắt nó giờ đây là một màu đen u ám. Giờ đây nó chẳng khác nào đứa bụi đời.
-Đến rồi ông tướng! ko xuống xe àh._Oanh nói
Oanh làm Dương giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ vẫn vơ:
_Nhà cậu buỗi tối ko ai ở sao
Oanh vừa gát chống xe vừa loay hoay mở cửa:
_Lúc trước anh 2 tớ ở đây, nhưng h ổng du học bên Hà Lan roài, nên bi h căn nhà này là của tớ. tớ ít về nhà ông bà già ngủ lắm, tại ổng bả đi làm suốt, có về nàh thì cũng mở tiệc um sùm.Cậu cứ yên tâm ở đây đi, ko có gì đâu
Dương ngại ngùng:
_Đợi tớ kím dc việc làm, tớ sẽ dọn đi ngay
Oanh liếc Dương:
_Ê, bộ ta là đứa tính toán vậy hả, nếu ngươi ko koi ta là bn thì cứ việc dọn đi
Thấy Oanh bắt đầu nổi sung, Dương hạ giọng cầu hoà:
_Thôi thôi cho tớ xin lỗi
Oanh mở cửa ken kén, nó nói:
_Vô nhà tắm rửa nghỉ ngơi, mai còn đi học nữa, tớ tin ba cậu ko giận cậu lâu đâu, ba mẹ nào chẳng thương con
Dương cười:
_Tớ hiểu tính ba tớ mà, ko có chiện đó đâu
- Tối nay cậu ngủ cùng tớ nha”.Oanh lại nói khi dương ở phòng tắm bước ra
Dương hơi bất ngờ vì lời nó nói, Dương chỉ biết cười trừ.Nó dư hiểu tính Oanh, đã nói là ko cho ai phản đối ý kiến.
Tối nằm kế nó Dương ko sao ngủ được. Ánh trăng hắt vào cửa sổ làm khuôn mặt Oanh đẹp một cách kỳ lạ. Khuôn mặt hài hoà với cái mũi cao, Oanh có đôi mắt to, đen láy và nụ cười hút hồn, có lẽ vì vậy mà Dương cảm thấy mến Oanh, chỉ là mến kiểu bạn bè thôi.Dương thích ngắm Oanh và chỉ có vậy không có ý gì khác. Nhưng mà tại sao tối nay, Dương lại có cái ý nghĩ khác lạ trong đầu. Dương cố kìm nén cảm xúc, bước ra cửa ngắm nhìn bầu trời đêm. Bầu trời đầy sao, ánh trăng sáng ngời, làn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt, Dương ngắm nhìn trời đêm, lòng cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng, những ý nghĩ xấu xa trong đầu vụt tắt, giờ đây Dương đang hoà vào với trăng, với gió, Dương nhắm mắt lại và cảm nhận. Đột nhiên một cánh tay đặt lên vai Dương làm nó chợt sững người. “Sao cậu ko ngủ đi, hay là đang nhớ tới Cầm....thôi để tớ ở đây ngắm sao với cậu”. Dương khẽ gật đầu. Rùi cả hai không nói gì chỉ nhìn bầu trời. Dương chợt nghĩ không biết mai này mình sẽ ra sao....
---------
Ở lớp, Dương giấu nhẹm mọi chuyện nhưng ko hiểu sao Mi lại bit', Mi vô cùng lo lắng, nó hỏi Dương:
_Bây giờ tính sao?
_Sao là sao?_Dương ngơ ngác
Mi thở dài:
_Thì Dương đó, tớ bit' mọi chuyện rồi
Dương nhìn Mi, cười bùn:
_Bit' sao h, thì tới đâu hay tới đó, tớ sẽ ở tạm nhà Oanh, sắp tới tớ sẽ tìm 1 công việc nào đó để có tiền trang trải cuộc sống
Mi nhíu mày, vẻ mặt lo lắng:
_Sắp thi tốt nghiệp rồi, mà cậu lại trong tình trạng như vậy, tớ lo lắm
Dương cười, nó an ủi ngược lại Mi:
_Ko sao đâu, tớ bit' tự lo cho mình mà, với lại tớ còn có 2 cô giáo dạy kèm, lo gì ko đậu, thủ khoa ấy chứ
Mi cười:
_Cậu nói đó nha, học cái tính ba hoa của nhỏ oanh mất rồi hả
Dương cười, nó đưa mắt lơ đãng nhìn hàng cây bên cửa sổ, bít làm sao đây khi đời ko như ý muốn.
---------
Cầm là người bit' sau cùng, nhưng ko vì thế mà sự wan tâm của Cầm ít đi. Ngoài giờ học ở lớp, đi đâu Cầm cũng đi cùng với Dương, 2 người cứ như hình với bóng, ko rời xa nữa bước, chỉ còn 1 cái là Cầm ko gom đồ đến ngủ chung với Dương mà thôi.Khỏi phải nói trong thời gian này Dương rất là hạnh phúc, bị mất mát tình cảm gia đình nhưng lại dc bù đắp bởi 1 tình yêu mà bấy lâu nay Dương luôn hằng mơ ước, đối với Dương lúc này, còn hạnh phúc nào bằng là dc ở bên Cầm mãi mãi.
Nhưng con người ko phải chỉ sống bằng tình yêu, con người cần phải có cơm để nuôi cơ thể, cô thể khỏe mạnh thì tình yêu mới đơm hoa kết trái dc.
_Ở nhà của Oanh ko là Dương đã rất ngại rồi, nên việc ăn uống nó cố gắng xoay sỡ.Buổi sáng Dương nhịn đói đi học, còn bữa trưa nó ăn ké với đám bạn trong trường.Vì gần tới kì thi tốt nghiệp nên học sinh 12 phải ở lại buổi trưa và ôn bài tới xế chiều nên phần lớn học sinh đều ăn uống tại trường.đứa nào muốn ăn cơm tập thể thì mua phiếu.tới bữa cứ gom đủ 4 phiếu bếp phát 1 mâm.Khi lãnh cơm, thay vì lấy 4 cái chén, Mi lấy dư ra 1 cái cho Dương ăn ké.
Dương sống như vậy dc 1 tuần thì Oanh can thiệp
Oanh cũng ở lại trường buổi trưa nhưng nó ăn cơm trong cái hộp bằng nhựa, có bọc vải lại đàng hoàng.1 buổi trưa, lúc Dương chuẩn bị đi ăn với đám bạn thì Oanh ngoắt Dương:
_Cậu lại đây tớ nhờ cái này chút
Dương bước lại. Oanh đưa hộp cơm :
_Phần cậu nè!
Thấy Dương ngần ngừ, Oanh nhấn hộp cơm còn nóng hôi hổi vào tay Dương:
_Cầm đi, tớ có phần rồi, ko ăn thì bỏ vọ túi cất làm kỉ niệm, ok?
Oanh vừa nói vừa lấy trong túi ra 1 hộp cơm khác, thấy cái lối nói ngang tàng của Oanh , Dương phì cười, trong lòng nó ngổn ngang bao cảm xúc khó tả.
Dương ngồi xuống cạnh Oanh, giở hộp cơm thấy có mấy con tép, ăn một hồi thấy phía dưới toàn chả lụa.Dương nhìn Oanh:
_Lamì gì chôn kĩ dữ vậy?
Oanh cười:
_Để phía trên Dương ăn hết, hồi lấy gì ăn cơm.
Kể từ bữa đó, trưa nào Oanh cũng "nuôi" Dương, mãi tới khi nó ra trường
Nhưng ko vì vậy mà Dương ko nghĩ đến chuyện kím việc làm thêm, mặc dù nó chưa bit' mình sẽ làm dc những việc gì.
Một hôm, Như nói với Dương:
_Nghe nói cậu ra ở riêng tự lập cho cuộc sống phải hem, tớ phục cậu ghê
Dương cười cười;
_Có gì đâu mà phục, tớ đang đau đầu về chuyện tiền bạc đây
Như nói:
_Thế tớ có việc này, cậu có muốn làm ko?
dương mừng rỡ:
_Làm gì vậy?
như liếm môi:
_Đạp xích lô!
dương xịu mặt:
_Cậu giỡn hoài!
Như nhướn mắt:
_Tớ nói thật chứ có nói chơi đâu.
Dương nhìn Như, vẻ nghi ngờ:
_Tớ làm sao đạp xích lô nổi?
Như cười teo:
_Yên tâm, tớ đạp thử vài lần roài, hem có seo đâu
Dương vẫn chưa tin:
_Thiệt hem đó?
Như khoát tay:
_Cậu ko tin thì tối nay tớ ghé chỗ Oanh
dương ngần ngừ:
_Đừng đứng trước cổng nha, tớ sợ oanh lo lắng
Như cười thật tươi:
_Ok,ok
34. Chương thứ ba mươi bốn: Hey...xích lô ơi
Tối đó, Như tới nhà Oanh thiệt, cũng may lúc đó Oanh ko có nhà nên ko bit' dc kế hoạch quành tráng này.Như để xích lô ở ngoài rồi chạy vô nhà kêu Dương.Chưa thấy xe đâu, chỉ mới thấy Như, Dương đã tin liền.Ko bit' nó kiếm đâu ra 1 cái áo màu cháo lòng cũ xì, cái quần vá chằng vá đụp lại thêm cái mũ kaki của lính bắt dương mặc:
_Bận mấy thứ này đi, đảm bảo thành chuyên viên đạp xích lô chuyên nghiệp liền
Dương phì cười:
_Đạp xích lô mà chuy6en viên kái nỗi gì, nhưng tớ ko mặc mấy kái này đâu
Như chu mỏ:
_Ko mặc làm sao giống mấy ng đạp xích lô
Rồi nó hối Dương:
_Bận dô lẹ
Dương bất đắc dĩ phải bận vào, thấy Dương từ phòng ra lóng ngóng trong bộ dạng mới, Như ôm bụng cười sặc sụa:
_kakaka, bây giờ trông cậu giống hệt mấy tay đạp xích lô chuyên nghiệp
Như dẫn Dương ra "tham wan" chiếc xích lô, nó vừa chỉ trỏ vừa dẫn giải:
_Thành phố mình là thành phố du lịch, khách nước ngoài vào nườm nượp, họ chuộng đi xích lô lắm, xích lô cũng là 1 nét văn hóa truyền thống độc đáo của nước mình mà
Nói rồi nó chìa cuốn từ điễn anh văn ra trước mặt Dương:
_Cậu phải đem theo cái này để nói chiện với họ, vài 3 câu chào hỏi với cách nói tên cácc địa điểm chắc ko làm khó dc cậu, kái khó là làm sao để họ tin tưởng mà cho mình chở
Dương gật gù vẻ hiểu biết, nó cầm cuốn từ điển lật tới lật lui, Như lại tiếp tục thao thao bất tuyệt:
_Tụi mình học ban ngày , chỉ có thể đạp xe ban đêm, cỡ 7h tối trở đi, xe này của ông chú tớ, bình thương tớ hay đạp zong` zong` chơi nhưng hum nay cho cậu mượn để làm ăn
Dương vừa rờ rẫm chiếc xe vừa nghe Như hùng hồn thuyết minh, trong bụng đã thấy khoai khoái
Lát sau Như bào Dương leo lên xe để nó hướng dẫn thực tập.Nó dạy Dương cách bẻ lái, way đầu, bóp thắng.
Thoạt đầu, Dương chạy tới chạy lui trong con đường nhỏ trước nhà.Sau thấy dễ, nó phóng ra đường lớn, Như chạy kè kè bên cạnh, miệng la inh ỏi:
_Chầm chậm chút, chầm chậm chút
Khi way về nhà, Dương nói với Như:
_Vậy là ngày mai tớ hành nghề dc rồi!
Như khịt mũi:
_Chưa đâu, cậu phải học thuộc các địa danh đã
Dương trố mắt:
_Địa danh gì?ng ta kiu chở đi đâu thì cứ địa chĩ đó mà chở đi chứ lo gì
Như nhăn mặt:
_Khổ wa'!Cậu ko bit' gì hết!Mấy bữa nay bị má cúp tiền, tớ lấy xe chạy thử kím chút đỉnh mới phát hiện ra 1 điều là thiên hạ ít bao giờ nói số nhà và tên đường ra cả. Nếu cậu hỏi huỵt toẹt ra thì họ sẽ bảo cậu là gà mờ, ko đáng tin cậy và họ sẽ đón xe khác ngay
Hóa ra đạp xích lô mà cũng phức tạp gớm!
---------
Ngày hôm sau, Như đưa cho Dương tấm bản đồ địa lí dành riêng cho dân đạp xích lô do nó biên soạn. Dương bỏ mất 3 ngày để học "địa lí",miệng lúc nào cũng lẩm ba lẩm bẩm.Học "địa lí" xóng, nó còn phải học tơi1 "kinh tế", chở từ đâu đến đâu lấy bao nhiêu tiền, rồi chở 1 ng thì sao, 2 ng thì sao,3 ng thì sao....
Như dạy cái gì, dương cũng lấy sỗ tay ghi chép cái đó,mặc dù Dương nhẩm sức mình là chỉ chở 2 ng là cùng, mà trong 2 ng đó phải có 1 ng là...con nít kia!
Buổi xuất hah2 đầu tiên của Dương, Như đạp xe đạp theo hộ tống và xem có sai sót gì về nghiệp vụ thì uốn nắng kịp thời
Đi ngang wa 1 ngả 3, thấy có 2 người đang đứng trên lề đường, Dương thắng xe lại, hỏi:
_Anh chị về đâu?
2 người lắc đầu làm Dương cục hứng, đạp đi lun.Như chạy rề rề bên ạnh, cao giọng lên lớp:
_Dân trong nghề ko bao giờ gọi khách là " anh chị" mà phải nói " thầy 2 về đâu" mới đúng hiệu. mà nếu ng ta mún đi thì ng ta tự động kêu cậu, ko việc gì phải hỏi thẳng vào mặt họ như vậy
Như tiếp tục giảng bài:
_Thay vì dừng xe lại thì cậu thả tà tà wa mặt họ.Nếu họ ko thấy cậu thì cậu gỏ cái thắng tay kêu lắc cắc để họ chú ý
Dương vừa đạp xe vừa lẩm nhẩm cho nhớ những lời vàng ngọc của Như.
Bữa đó, rảo đến khoảng 9h tối , Dương cũng chạy dc mấy cuốc xe ra trò.Như theo Dươ ng tới 7h rưỡi thì bỏ về, trước khi chia tay, nó nói:
_Tớ để chai nước với sợi xích sắt trong nệm xe cho cậu đó
Dương trố mắt:
_Chị vậy?
Như nói:
_Chai nước để uống khi nào khát, còn sợi xích để đánh lộn.
Dương há hốc miệng:
_Đánh lộn?
Như uh 1 tiếng:
_Chứ sao, tớ giấu sợi xích ở đó để đề phòng bị giựt xe, mình có vũ khí mà chiến đấu
Dương rụt vai:
_Ốm nhom như tớ mà chiến đấu cái mốc gì.Hễ tụi nào xông tơi1 giực xe là tớ bỏ chạy trước
Như lắc đầu nguầy nguậy:
_Ko dc!Cậu phải chiến đấu đến...giọt máu cuối cùng, mất xe là tớ đi tù liền.
May mà suốt thời gian đạp xích lô giang khổ đó,Dương chưa bị giựt xe lần nào.Chắc là Như chưa có số đi tù.
---------
Cầm,Mi và Oanh ko ái biết Dương đi đạp xích lô, Dương đã dặn Như thật kỉ rồi, có chết cũng ko tiết lộ bí mật quốc gia này.Nếu biết, có lẽ ko ai mún Dương đạp xích lô.Tối nào chạy xe, Dương cũng đi bộ tới nhà ông chú của Như.Sau khi trả xe, Dương lại thả bộ về nhà.Oanh hỏi, Dương bảo là tới thư viện đọc sách.
Thông thường, chạy xe tới khoảng 9;10h tối là Dương đã kiếm đủ số tiền cơm nước cho 1 ngày.Từ giây phút đó, để giữ sức ngày mai đi học, Dương ko rước khách nửa, chĩ đạp xe tà tà đi trả.
Trời tối,gió mát.Những ánh đèn thủy ngân tỏa ra 1 thứ ánh sáng êm dịu, mơ màng trên đường vắng.Đó đây vẳng lại những tiếng lá trò chuyện thì thầm.Những lúc ấy, vừa thong thả đạp xe đi, Dương lại nhớ Cầm da diết.Nếu bây giờ Cầm ở đây, Dướnge4 chở Cầm đi ăn bánh ngọt, hái hoa sứ cho Cầm...nói chung là tất cả những thứ Cầm thích.2 đứa sẽ cùng đi dạo bên bờ sông, sẽ đi trên những con đường thanh vắng ngập đầy lá rụng, nói chung sẽ cùng nhau...
Đang mơ mơ màng màng, Dương bổng nghe "rầm" 1 tiếng, chiếc xích lô lủi dô lề, ngã chổng kềnh, còn Du7ong thì bắn xuống mặt đường, ê ẩm cả người.Vừa buồn cười vừa đau, Dương ngồi thở 1 lúc mới lồm cồm ngồi dậy đỡ xe lên.
Tay lái xe xích lô rất nhẹ, chạy xe ko chú ý là lủi dô lề như chơi.tính Dương lại hay vừa đi vừa nghĩ ngợi lông bông nên bị nằm đất hoài.Chuyện Dương đạp xích lô Cầm ko bit' nhưng Oanh lại biết.
Dương đã cố tình giấu Oanh nhưng ko hiểu nhõ Như mách lẽo chiện gì mà 1 hôm Oanh hỏi Dương:
_Cậu chạy xe đã ngon lành chưa?
Dương giả bộ ngây thơ:
_Xe gì?
Oanh đập vào tay Dương:
_Đạp xích lô chứ đâu phải ăn cắp ăn trộm gì mà cậu giấu
Dương đành cười khì
Oanh đề nghị tỉnh bơ:
_Tối nay cậu chở tớ đi chơi đi
Dương hỏi:
_Đi đâu?
Oanh chép miệng:
_Thì đi loanh wanh
Dương cười:
_Tớ hay lủi dô lề lắm
Oanh tặt lưỡi:
_Lủi vô xe tải mới sợ chứ lũi vô lề ăn nhằm gì!
--------
Tối đó, Dương đạp xe về sớm hơn thường lệ.Thấy Dương đỗ xịch xe trước cửa, Oanh mừng lắm.Nó nhảy tót lên xe, kê:
_Tới luôn bác tài!
Dương nhướn cổ, hỏi:
_Tới đâu?
Oanh khoát tay:
_Mún tới đâu thì tới
Dương chẳng bit' tới đâu nên cứ chở Oanh chạy zong` zong` 4 phươg 8 hướng
Chạy đã, 2 đứa ghé vào wan' ăn.
Khi ăn xong Dương giành trả tiền nhưng Oanh gạt phắt:
_Cậu đạp xích lô dc mấy đồng mà trả.Để tớ trả cho, nhà tớ giàu, cậu lo gì, yên chí đi!
Trên đường về, Oanh nổi hứng đề nghị:
_Cậu nhường cho tớ chở 1 lát coi!
Dương hoảng hồn:
_Thôi!cho tớ can, Oanh chạy đụng phải ng ta chắc tớ đi tù sớm!
Dương nói y chang giọng của Như.
Oanh ra vẻ ngoan ngoãn:
_ko sao đâu, tớ chạy cẫn thận mà
Nhưng mặc cho Oanh dụ khị, Dương vẫn lắc đầu nguầy nguậy.
35. Chương thứ ba mươi lăm: Nụ hôn thề
Thực ra sức khỏe của Dương dạo này cũng ko dc tốt lắm, 1 phần lo ôn thi tốt nghiệp, 1 phần lo đạp xích lô,người Dương đâm ra uể oải,lờ đờ như người nghiện thuốc.Thấy Dương mệt mỏi, Cầm ko bit' làm gì, chỉ biểu lộ tình cảm bằng cách chăm sóc Dương nhìu hơn, tình cảm của 2 người ngày càng thắm thiết.
Nhưng chuyện đạp xích lô, Dương tuyệt ko cho Cầm bít, nó sợ Cầm lo lắng, rồi ko ăn ko ngủ gì dc.Nhưng cái kim trong bọc rồi cũng có ngày phải lòi ra.
Một hôm đang lang thang trên các ngỏ phố để trước khách,Dương đột nhiên thấy Cầm,vừa nhát thấy Cầm là Dương đã định way đầu xe chạy trốn,nhưng nhìn kĩ thấy xung wanh Cầm có 3;4 đứa con trai đang vây wanh, ko cần suy nghĩ, Dương phóng xe lao ngay tới,Dương gầm lên:
_Tụi bây để cô ấy yên!
Cầm vô cùng ngạc nhiên khi thấy Dương:
_Her,sao Dương lại đạp xích lô?
Dương chưa kịp trả lời câu hỏi của Cầm, thì 1 đứa trong đám tiến tới, hóa ra đó là thằng Khánh, nó nhìn Dương, cười khi dễ:
_haha,đại tiểu thư của tập đoàn Vũ Hoàng đây sao, gì mà xuống cấp nhanh dữ vậy!
Dương ko thèm để ý đến câu châm chọc của Khánh,nó nói với Cầm:
_Lên xe đi Cầm
Cầm dợm chân bước lên thì bị Khánh chặn lại:
_Ấy ấy,làm gì đi vội thế nè,người trong nhà cả mà,đi ún bia với anh nhé cô em
Nói rồi Khánh ôm lấy cầm
Dương cảm thấy máu nóng dồn lên mặt,trong 1 thoáng, nó lấy sợi xích sắt quất vào mặt Khánh,kéo Cầm về phía sau lưng mình,huơ huơ sợi xích trước mặt Dương gầm lên:
_Đứa nào đụng tới cô ấy là ko yên với tao đâu
Khánh ôm mặt gục xuống đất, máu chảy ròng ròng, bọn đàn em của Khánh lôi trong người ra khúc côn định đánh Dương,nhưng Khánh đưa tay can lại:
_Để 2 đứa nó đi đi
Nghe nói thế Dương hơi ngạc nhiên nhưng nó ko có thời gian để suy nghĩ, nó đỡ Cầm lên xe rồi phóng đi
1 đứa tóc bù xù trong số tay chân của Khánh lên tiếng:
_ko lẽ cho nó đi dễ vậy sao?Nếu là em, em sẽ đập nó 1 trận
Khánh đấm thằng tóc bù xù 1 phát:
_đồ ngu, mày đui hay sao mà ko thấy trạm công an ở cuối đường này hả, tao chưa mún ở tù đâu
Thằng tóc bù xù vừa xoa vết thươg vừa nói:
_Ko lẽ bỏ wa vậy sao anh?
Khánh nhếch mép:
_Tao chỉ ngán công an thoy, chứ mún xữ nó thì lúc nào mà chẳng dc,cứ từ từ
---------
Dương vừa đạp xe vừa nói:
_Ko sao đâu, tụi nó ko dám đuổi theo mình nữa
Cầm way mặt ra phía sau nói:
_Dương mệt lắm rồi, ngừng ở đây nghỉ chút đi
Dương thắng xe lại, ngồi xuống lề đường thở dốc.Cầm ngồi xuống cạnh Dương, nói:
_Cầm chưa bao giờ thấy Dương nổi giận như vậy, lúc nãy trong Dương đáng sợ lắm!
Dương gãy đầu, cười:
_Dương củng ko bit' sao mình lại làm vậy nữa, khi thấy bọn nó muốn làm hại Cầm trong đầu Dương chỉ có 1 suy nghĩ là ko để cho ai đụng tới Cầm...dương..sẽ liều mạng...với tụi nó...
Cầm lo lắng:
_Dương đừng nói nữa, Dương mệt lắm rồi
Nói rồi Cầm lấy trong người ra 1 cái khăn, lau mồ hôi cho Dương, thật nhẹ nhàng.Dương nhìn Cầm, say đắm và mơ màng .
Cầm đang di di những ngón tay trên sống mũi, sờ vào làn da, lướt qua đôi mắt. Nhận được hơi nóng từ bàn tay Cầm, đôi mắt Dương nhắm nghiền lại, hàng lông mi khẽ chớp đụng vào da thịt trong lòng bàn tay Cầm. Cảm giác rất lạ. Cầm đã sờ nắn khuôn mặt ấy rất nhiều lần khi đùa giỡn nhưng bao giờ cũng thấy rất lạ.
"Lạ lắm Dương ạ. Gương mặt Dương thật ấm và có cái gì đó khiến ng ta ko thể rời mắt".Cầm nói
Dương cười. Dương hay cười. Dương đã là 18 tuổi nhưng lại có hai chiếc răng cửa to cộ của trẻ con. Khi Dương cười, trông càng ngộ nghĩnh.
Có khi nào người ta yêu một người chỉ vì hai chiếc răng cửa của người đó? Hai chiếc răng cửa to khiến ng ta nghĩ Dương là trẻ con. Trẻ con thuần khiết, thơ ngây. Cầm cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh một đứa trẻ như Dương.
Bây h dương chẳng còn ai thân thích.Dương sợ cảm giác trống vắng lùa vào mình mỗi ngày. Nó bóp nghẹt Dương, nó làm Dương thấy ngạt thở, bức bối. Nó đè nghiến Dương.Dương không biết vì sao mình lại yêu Cầm ngay từ lần đầu gặp ấy. Dương yêu cầm, yêu tiếng nhạc violong đã làm trái tim dương tan chảy.Dương nhìn cầm, Say đắm, hoang dại. Vừa như nhìn sâu vào từng thớ thịt, từng ý nghĩ trong người Cầm, vừa như đang nhìn vào vô định.
Bàn tay Dương lóng ngóng vụng về tìm đến tay nhỏ nhắn của Cầm. Tim Dương đập rộn ràng.Dương không dám thở, không dám nhìn Cầm. Im lặng. Bối rối. Ngượng ngùng. Hai bàn tay lại vội vã rời nhau.
im lặng 1 lúc
dương đứng dậy, nói:
_Để Dương đưa cầm về, khuya wa' rồi, dương đạp xích lô cũng dc gần 1 tháng, dương ko nói với cầm vì sợ cầm lo lắng.
Cầm cũng đứng lên:
_Cầm hiểu mà
Dương cuối xuống phủi những vết bụi trên quần áo khi đứng thẳng lên thì đột nhiên Cầm ôm dương từ phía sau,trong giây phúc bất ngờ và hạnh phúc ấy, Dương nghe rõ con tim mình đang run rẩy trong lòng ngực.Cầm ôm dương thật chặc, đặt cằm lên vai Dương, ghé miệng vào tai dương thì thầm:
_hãy hứa ở bên Cầm mãi nhé!
Dương nhẹ nhàng way người lại, cọ cái mũi của mình vào mặt Cầm, nhỏ nhẹ:
_Dương hứa, hôm nay,ngày mai và mãi mãi sau này, dương vẫn luôn ở bên Cầm
Dưới bầu trời đêm lấp lánh trăng sao, cơn gió cuối xuân thổi những chiếc lá bay nhẹ nhàng dưới mặt đường.dương khẽ lướt nhẹ ánh nhìn qua môi và hôn nhẹ lên bờ môi Cầm. 1 nụ hôn thề
36. Chương thứ ba mươi sáu: Trốn học
Kì thi tốt nghiệp diễn ra trót lọt, dù không thông mình bằng tụi bạn và biến cố gia đình,ai cũng lo Dương thi ko đậu tốt nghiệp nhưng dương nhờ cần cù và dc sự chỉ bảo tận tình của Cầm và Mi nên Dương đã vượt wa kì 1 cách tốt đẹp.
Cả bọn đón nhận tin vui với vẻ mặt rạng rỡ, Mi liếc Oanh, cười đắc thắng:
_haha,tớ hơn Oanh tới 6 điểm, cho chừa thói bắt nạt tớ nhé
Oanh chu mỏ:
_Xí, kệ, dù sao ta đây cũng hơn điểm Dương, kaka
Vừa nói Oanh vừa xoa xoa đầu Dương làm Dương đỏ cả mặt. Cầm tế nhị nắm tay Dương kéo ra, nó nói:
_Dương thi vậy là tốt lắm rồi, hihi
Oanh liếc liếc Cầm:
_Koi kà, chưa gì đã bênh nhau chầm chập rồi!
Cầm và Dương cùng cười, Mi nói:
_Vẫn còn đợt thi đại học nữa mà, phải ráng lên nữa!
Oanh cạ vai lên vai Mi:
_Cậu học giỏi mà lo gì, mà cậu tính thi trường gì vậy?
Mi cười:
_Quản trị kinh doanh
Oanh suýt xoa:
_Mơ lớn dữ ta, tớ thì thi bên Văn Khoa, ông bà già kiu tớ thi kinh tế nhưng tớ ko thích
Mi trố mắt:
_Hã hã, chị Oanh thi Văn khoa hã, em có nghe lầm ko?
Oanh cười khí thế:
_kkaaka,làm gì mà ngạc nhiên thế
dương cười:
_Đúng là ngạc nhiên thật
Oanh nói:
_hihi,tại có người thích nghệ thuật, khoái toàn âm nhạc với thơ văn, mà tớ thì mù âm nhạc nên mới thi bên Văn khoa, hihi
Dương chớp chớp mắt:
_Người nào vậy nhĩ, ai mà bản lĩnh làm cho Oanh thay đổi cả sở thích
Oanh cười thật tươi:
_1 kẻ ngốc nhất thế giới, hahaha
Cả bọn cười nói 1 hồi Cầm lại nói:
_Dương thi vào trường âm nhạc phải hem?
Dương cười:
_Ừa, nếu dương đậu thì Dương sẽ dc học chung với Cầm,hihi
Mi nói:
_Gì chứ trường âm nhạc là Dương đậu kái chắc, khỏi ôn thi làm gì cho mệt
Dương gãi đầu cười hìhì, âm nhạc đã chiếm phân nữa tâm hôn và cuộc đời của nó rồi, phân nữa còn lại đươpng nhiên là thuộc về cầm rồi.Điều đó khỏi phải bàn cãi.
---------------
Thi tốt nghiệp xong, cô Thu đã hết muốn dạy học trò, cô nghiêm trang nói với cả lớp:
_Cô ko còn gì để dạy các em nữa.Các em đã vượt wa dc kì thi tốt nghiệp là đã đi dc nửa đoạn đường rồi.kì thi đại học và cao đẳng sắp tới phải dựa vào thực lực của chính bản thân các em thôi, cô tin rằng các em sẽ thành công
Tất nhiên trước khi thông báo hùng hồn như vậy, cô Thu đã lôi ko bít ở đâu về cả chục xấp bài thi dành cho các ban A,B,C,D,E có đủ cả, đề thi của mười mấy, 20 năm trước, chia ra cho cả lớp làm bài, ai thi khối nào làm bài khối đó.
Cả bọn è cổ làm suốt 1 tuần mới xong xấp đề thi của cô
Cô đem xấp bài của cả lớp về nhà, 2 ngày sau đi tay ko vô lớp hào hứng phán:
_tốt lắm, ko rớt 1 em nào, đỗ hết, thậm chí có vài em đỗ cao, lớp chúng ta là lớp xịn mà lại.
Dù sao bảo cô Thu ko dạy học trò cũng ko đúng hẳn.cô vẫn dạy, nhưng chỉ dạy qua loa, đại khái. Thời gian còn lại cô toàn kể chuyện về tình yêu của cô, cô nói :
_Tuổi các em bây giờ còn nhỏ, tuổi trẻ bồng bột, cảm thấy yêu chứ chưa phải là yêu đâu
Rồi cô lại kể các mối tình thờ trẻ của mình, hóa ra lúc trẻ cô cũng dc nhìu người đeo đuổi, rồi cũng thất tình, cũng khóc, cũng về nhà nằm ốm tương tư. wa cơn rồi thì lại thôi, thì lại vui sống trở lại. Chứ ko như tuổi trẻ bây giờ, bồng bột wa', nông nổi wa', iu ko dc thì đòi sống đòi chết, thâm chí có nhiều người thất tình rồi tự tử, điên loạn.có trải wa đau khổ thì mới chững chạc, trưởng thành hơn, hãy cám ơn những vấp nhã, những khó khăn đã rèn luyện ta ngay` cang` tốt hơn.
Nhưng chuyện về tình yêu, về tuổi trẻ kể hoài cũng chán. Cô Thu bèn nghĩ đến chuyện rủ học trò...trốn học đi chơi.
Dương cũng rất thích thú với cô giáo này, thú thật là từ trước đó và mãi mãi sau này, học với nhiều thầy cô khác vẫn ko ai tài tử bạc mạng như bà cô dạy văn năm lớp 12 của Dương, nể thật.
Hôm đầu tiên nghe cô bảo:
_Hôm nay cô trò mình đi chơi
Dương tưởng cô sẽ đĩnh đạc dẫn đầu cả lớp tiến ra cửa chính như những thầy cô khác khi dẫn học trò đi dã ngoại
Dương đinh ninh như thế nên sau khi xếp tập, nó liền ôm cặp hiên ngang bước ra cửa
_Dương, em đi đâu đó?_Tiếng cô thu gọi giật khiến Dương giật mình way lại:
_Thưa cô...
Cô Thu khoát tay:
_Ko đi ngả đó dc, cô trò mình nhảy cửa số đi cổng sau
Dương chưa hết ngơ ngác cô đã way sang Oanh, hạ lệnh:
_Oanh, em khoái leo trèo, em nhảy ra trước, coi chừng giám thị hành lang
Cô Thu điều khiển học trò trốn học cũng oai vệ ko kém 1 viên tương đang chỉ huy trận đánh giữa chiến trường. Thì ra hôm nay co ko bận váy và dặn cả lớp mặc đồ thể dục là vì lí do này, kế hoạch trốn học chắc đã dc cô chuẩn bị từ trước.
Được giao xứ mạng trọng đại, Oanh hào hứng nhét tập vào túi, lồm cồm leo wa cửa sổ trổ ra sân sau.
Cô Thu ban quân lệnh thứ 2:
_Dương, Mi, 2 em đóng chặc cửa chính và cửa sổ lại.
Dương va Mi nhanh chóng thi hành nhiệm vụ.
Cửa sổ vừa đóng, cả cô lẫn trò lập tức bu lại cửa sổ chỗ Oanh vừa leo wa, hồi hộp chờ nó ra hiệu.
Dương đứng sau lưng Mi, nhón gót ra ngoài, thấy Oanh đang ngồi thu lu sau gốc mẫu đơn trắng ở góc rào.
Nó nấp sau bụi cây, dáo dác đảo mắt tứ phía.Oanh ngồi lâu thật lâu, có đến cả chục phúc, mặt ko ngừng nhăn nhó.chắc giám thị hành lang vẫn còn lảng vãng ở các dãy lớp gần đó nên Oanh mới mặt mày bí xị như thế.
Dương đang nghĩ ngợi vẫn vơ thì mi kéo tay Dương:
_Chuẩn bị leo ra kìa Dương!
Dương giật mình ngước lên, thấy Oanh đang đưa tay ngoắc ngoắc
Thế là người trước kẻ sau, cô trò lục tục trèo lên bệ cửa. phóc ra ngoài.
37. Chương thứ ba mươi bảy: Bectoven Việt Nam
Bác bảo vệ cổng sau thấy đoàn người tiến ra 1 cách đáng nghi bèn chặn lại:
_Tụi mày đi đâu giờ này?
Cô Thu vẹc học trò, đàng hoàng tiến lên:
_À, bác 8, bữa nay tôi dẫn học trò đi thực tập mà
Bác 8 nhác thấy cô Thu liền lễ phép cuối đầu:
_Chào cô!Vậy mà tôi tưởng các em đây trốn học đi chơi!
Nói xong, bác móc sâu chìa khóa trong túi áo ra, loay hoay mở cổng.
_Cảm ơn bác!
Cô Thu nói và ung dung dẫn học trò tiến wa cánh cổng mở hé.
Rồi như sực nhớ ra điều gì, đi vài 3 bước, cô way lại:
_À, bác 8 này, sắp tới cô trò tôi đi thực tập thường xuyên lắm đấy.
Cô Thu nói xa xôi nhưng bác bảo vể hiểu ngay:
_Dạ tôi bit' rồi thuư cô, tôi sẽ để cổng cho cô và các em wa!
dương nhìn Bác Tám, bác 8 bảo biết rồi nhưng Dương ngờ bác chẳng bit' gì cả, vì khi miệng bác trả lời sốt sắng như vậy, Dương vẫn thấy mặc bác nghệch ra đến tội.Chắc từ ngày giữ chân bảo vệ của nhà trường đến nay, chưa bao giờ bác thấy 1 bà cô dẫn học trò chuồn ra cổng sau để đi thực tập như bà cô dạy văn của Dương.
Lần trốn học đầu tiên, cô Thu dẫn cả bọn đi thực tập ở rạp xi nê.Tất nhiên là cô bao toàn bộ tiền vé.
Lần thứ 2 cô bao học trò ăn phở
Lần thứ 3 cô dẫn cả lớp đi thực tập tại ...1 quán nhậu
Cô kêu cả chục món ăn, cả chục lon coca, 1 chay whisky và 1 li sô đa
Cô bảo:
_Các em uống nước ngọt thoy, ko dc tập tành rượu chè
Cả bọn ko đứa nào phản đối, bởi chẵng đứa nào bít ún rượu
Trong khi cô Thu ngồi nhâm nhi từng ngụm rượu thì bọn học trò thay nhau tấn công ồ ạc mấy điã thức ăn thơm phức.
Đến giữa bữa, xem chừng no nê, đám học trò bèn quay sang thách nhau, xem đứa nào uống dc rượu.
Đầu tiên là Oanh, nó bưng li rượu cô Thu vừa đặc xuống, đưa lên miệng nhấp 1 tợp, rồi chùi mép khề khà:
_Ngon ghê, đố đứa nào làm dc như tớ!
Cả bọn xanh mặt ngó nhau.ko đứa nào mở miệng.Vì ko đứa nào có gan nốc rượu như Oanh
Cô Thu ko cản, chỉ nói:
_Hơn nhua chuyện học tập mới đáng kể chứ hơn nhau chuyện rượu chè thì có gì hay ho
Bất chấp lời bình luận sáng suốt của cô Thu, Oanh đảo mắt 1 vòng, mặt nhơn nhơn:
_Tụi bây chịu thua rùi phải ko?
Bị khiêu khích, Như nógn mặt, nó bưng li rượu lên:
_Tớ uống!
Nó kề li vào miệng, nhìn bộ tịch hùng hổ của Như, dương tưởng nó sẽ nốc trọn phần rượu còn lại vào cuống họng trong nháy mắt.
Nhưng hơi rượu bốc lên nồng wa', chiếc li vừa chạm môi, Như lập tức hắc xì hơi 2;3 kái liền.Nó hoảng hồn đặc vội chiếc li xuống, mặt đỏ tía:
_Tớ chịu thoy!
Oanh cười hô hố:
_Íu mà ra gió!
Oanh lướt mắt wa nhưng đứa còn lại:
_Đứa nèo thử sức?
Tấm gương của Như khiến cả bọn im thin thít
Chờ cả buổi ko thấy ai hó hé, Oanh dán mắt vào Dương:
_Cậu đi Dương!
Dương lắc đầu
Như khích:
_Cậu là thiên tài piano, từ xưaa đến giờ những nhười mang trong mình máu nghệ thuật đều làm bạn với men say
Như là 1 con cáo, nó dám đánh vào lòng tự trọng của 1 nhà nghệ sĩ lớn.
Do dự 1 thoáng, Dương khẽ liếc mắt về phía cô Thu rồi rục rè Cầm lấy li rượu.
Dương bưng li rượu lên nhưng ko uống ngay, những cái hác xì hơi của Như lúc nãy khiến nó chột dạ
Đang phân vân, Dương chợt nảy ra 1 sáng kiến.Dương rót rượu vào lon coca, nó nghĩ như vậy sẽ dễ uống hơn.rượu hòa vào nước ngọt chắc chắn sẽ bớt mùi đi nhìu.
Nhưng khi Dương kề lon coca vào môi, cô Thu vội đưa tay chặn lại:
_Whisky pha cca, nặng lắm đó!
Cô Thu làm Dương nhục chí khí wa' xa'.Nhưng đúng lúc Dương định đặt lon coca xuống và mở miệng nhận thua thì cô Thu bỗng nói:
_Nếu em chưa từng uống rượu bao giờ thì đừng uống!
Câu nói vô tình của cô khiến Dương thay đổi ý định.Tự ái dồn dập, nó ko mún đầu hàng Oanh nữa. Dương cầm lon coca lên, hùng hồn:
_Ko sao đâu cô!
Và Dương dốc ngược lon coca vào miệng.Đúng như nó nghĩ, whisky pha nước ngọt ko đến nỗi khó uống.
Dương nốc 1 hơi cạn weo, rồi hiên ngang đặc chiếc lon rỗng xuống bàn, dõng dạc:
_Có gì ghê gớm đâu, tớ ún waj`!
Dương liếc mắt 1 vòng wa những gương mặt, hả hê khi thấy tụi bạn đứa nào đứa nấy tròn mắt thán phục.
Như bật ngón tay cái:
_Ngon!Cậu đúng là bectoven của Việt Nam
Hum ney dc Như tôn lên làm Bectoven, Dương sướng rơn, tưởng như đang ngồi trên 9 tầng mây.
Nhưng Bectoven chỉ ngồi trên mây dc khoảng 10 phút. Tới phút thứ 11, Bectoven dụi mặt xuống gầm bàn nôn thóc nôn tháo và wa phúc thứ 12 thì ko còn biết trời trăng gì nữa.
38. Chương thứ ba mươi tám: Yêu mà...xin đừng
Mi và Oanh wang` tay Dương kéo lên taxi, Oanh nói:
_Đưa Dương về nhà cậu nha, nhà tớ hum nay có khánh, họ ở chơi cả đêm lun đấy
mi nói:
_Mẹ tớ hum ney tăng ca, nhà bi h chỉ có chị Cầm thôi.
---------
Cầm vô cùng kinh hoảng khi thấy Dương nằm vắt vẻo trên vai Oanh như 1 xác chết:
_Trời ơi, dương bị sao vậy?
Mi gãy đầu:
_Chị bình tĩnh, ko có gì nghiêm trọng đâu, Dương chỉ say chút đỉnh thoy
_Say?_cầm như ko tin vào tai mình_Dương uống rượu?
Oanh nói:
_Uong' có 1 tí thui hà!
Cầm lo lắng:
_dương uống với ai?
Mi gãy đầu:
_Dạ...ún 1 mình
Mi giấu biến sự có mặt đông đủ của cô trò lớp 12A wanh bàn nhậu
_dương đúng là hư wa'
Dương nghe thấy tiêếg Cầm thở dài nhưng nó ko đủ sức để lên tiếng.và nếu đủ sức nó cũng ko bit' làm sao bào chữa cho tội trạng của mình như thế nào.Chẳng lẽ dương bảo mọi chuyện là do cô Thu bày ra.
Khi Oanh đã ra về, Cầm nói với mi:
_Để chị chăm sóc cho Dương dc rồi, em ngủ đỡ ở phòng mẹ đi
Cầm lom khom đỡ Dương vào giường, loay hoay lấy khăn lau cho Dương, rồi lui cui xức dầu bắt gió cho Dương. Cầm lau trán cho dương, trong cơn mơ màng, dương nắm chặc lấy tay Cầm:
_Cầm...đừng đi...anh yêu em
Dương kéo người Cầm sát xuống mặt mình, hôn nồng nhiệt. Cầm cũng ôm dương.Hơi thở của Dương càng lúc càng mạnh...có khi như muốn nghẹt thở...Cầm cố gắng thoát khỏi dương...tuy Cầm to con hơn Dương nhưng Cầm vẫn ko thể thoát ra được đôi môi của dương...và Cầm ko tìm cách thoát khỏi Dương nữa...Cầm đẩy lưỡi của mình qua Dương...Dương thấy rất vui sướng với cảm giác đó...lưỡi 2 người hòa quyện lấy nhau...môi tìm môi...say sưa với những nụ hôn...tận hưởng giây phúc thiêng liêng nhất của tình yêu......
Bỗng...
"Hai đứa làm cái gì thế này?" Đó là mẹ Cầm, hai người cứng đờ như đá...
Khi mẹ cầm bắt gặp Dương và Cầm đang hôn nhau trên giường. Cầm giật bắn người. Dương quay lại và nhìn thấy khuôn mặt bà đỏ lên, đôi mắt lạnh băng. Dương có thể nghe thấy cách mà mẹ hét vào mặt 2 đứa:
_Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thế?
Bà túm lấy Dương lôi ra khỏi giường:
_cháu về nhà đi
dương nói:
_Cháu...cháu
mẹ Cầm gầm lên:
_cút ngay!
Dương ko biết làm gì khác bèn vội vàng đi ra khỏi phòng.Vừa bước ra thì đụng ngay Mi, Mi nói:
_Ra khỏi đây rồi tính
---------
Rồi bà quay sang Cầm giận giữ nói:" Nào, cô gái trẻ, ra khỏi giường. Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc. Con có thể bắt đầu bằng cách chỉnh sửa lại trang phục rồi có thể giải thích cho mẹ về những gì mẹ đã nhìn thấy"
Cầm vội vàng gài nút áo lại. Nhìn vào mẹ, bà như sắp điên lên. Cầm không thể nào không nghĩ rằng mẹ không nổi giận như thế này khi mẹ thấy Cầm và Dương.....
Bà đang bóp bóp bàn tay trước mặt Cầm để buộc phải chú ý. Cầm lùi lại và nghe bà mẹ nói:
_ Nào, quý cô. con phải nói gì cho con đây? Con định cố giải thích cho mẹ tại sao con và cô bạn của con lại làm những chuyện wa' thân mật trên giường vậy?
Cầm vừa nói vừa khóc:
_Tụi con....tụi con...
Bà không cho Cầm cơ hội để nói hết, bà tát vào mặt Cầm. Không cần nói gì Cầm cũng cảm thấy sững sờ và đau đớn, cả về xác thịt và tinh thần. Cầm giữ bàn tay ở mặt khi mẹ tát và nhìn vào mẹ mình với những giọt nước trong mắt:
_Tại sao mẹ đánh con?tụi con...yêu nhau
Khuôn mặt mẹ Cầm càng ngày càng tím:
_Mẹ không muốn con nói dối mẹ, con phải dừng việc này lại ngay
Cầm vẫn khóc:
_Nói dối mẹ? Mẹ, con chưa bao giờ nói dối mẹ cả. Con xin thề"
Bà lao ra khỏi phòng, rõ ràng bà không muốn nghe bất cứ gì từ Cầm hoặc không tin Cầm. Cầm ngồi bệch xuống giuong, nước mắt đầm đìa.
39. Chương thứ ba mươi chín: Tương lai sẽ ra sao?
Dương đi lang thang trên đường như người mất hồn, 1 phần vì chưa hết hơi men, 1 phần vì lo lắng cho Cầm , và lo cho cả mình nữa, Dương ko bít rồi đây tương lai 2 đứa sẽ ra sao. Dương ngồi bệt xuống vẻ hè, ôm đầu:
_Trời ơi, tôi đã làm gì thế này?
Mi ngồi xuống đặc tay lên vai Dương:
_Bình tĩnh đi Dương, chuyện đâu còn có đó mà
Dương lấy tay đánh vào đầu nó chang chác:
_Lỗi là tại tớ tất cả, tại tớ ko kềm chế dc cảm xúc, hjx, trời ơi
Mi giữ tay Dương lại:
_Cậu làm cái gì vậy, bình tĩnh đi
Dương nằm ngửa xuống mặt đường, đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn lên bầu trời xám xịt, màu xám tối tăm và u ám giống như tương lai của 2 đứa...
---------
Dương bị đánh thức bởi 1 giọt sương lạnh rơi trên má, Dương hé mắt thấy trời đang hừng sáng, đầu óc nóng bừng và nặng trĩu, Dương cảm thấy như liệt 1 bên người, cánh tay trái của nó như ko cử động dc. Dương liếc wa thì thấy Mi đang nằm gối đầu lên người nó. Dương ko buồn gọi Mi thức dậy, nó đưa mắt ngắm cảnh vật của buổi bình minh.Mi chợt khẽ lay mình, thấy Dương nằm bất động, mắt phiêu linh nhìn vào 1 nơi nào đó xa xăm lắm. Mi ngồi dậy, lo lắng hỏi Dương:
_2 đứa mình ngủ cả đêm trên vỉa hè à, cậu thấy trong ng thế nào rồi Dương?
Dương đáp, giọng nói mệt mỏi:
_Dương đỡ hơn nhiều rồi!Xin lỗi vì khiến Mi phải ngủ ngoài đường với Dương? Mi về nhà xem thế nào đi
Mi thở dài:
_Um, nhưng trước tiên tớ phải đưa cậu về nhà Oanh đã.
Dương ko đáp, chỉ lặng lẽ chỏi tay đứng dậy, đầu óc vẫn còn way cuồng khiến Dương ngã nhào xuống mặt đường sau khi cố gắng đứng dậy, Mi hốt hoảng:
_Cậu vẫn còn yếu lắm, từ từ thôi, để tớ đỡ
----------
Cả 2 vào nhà Oanh lúc nhỏ này còn say ngủ, ko phải Oanh hậu đậu tới mức đi ngủ ko đóng cửa mà vì Dương cũng có chìa khóa nhà của Oanh, Mi dìu Dương lếch thếch đi vào phòng Oanh.
Oanh còn đang ngủ say sưa trên giường, có người vào phòng cũng ko bít trời trăng gì, Mi dìu Dương ngồi xuống ghế, rồi đấm bùm bụp vào lưng Oanh:
_Dậy, dậy, có chuyện lớn rồi
Oanh cào nhào:
_Chủ nhật mà cũng ko cho người ta ngủ, đứa nào mất nết vậy bây?
Mi lay lay Oanh:
_Đứa nào cái gì, Mi nè, có chuyện rồi!
Oanh trùm kái mền lên đầu:
_Ồn ào wa', có chuyện gì để sáng mai tính!
Mi nổi sùng:
_Sáng mai cái kon khỉ, trưa trời trưa trật goy` kìa
Oanh củng nổi cáu:
_Kệ mẹ trưa, để tui ngủ, đồ phá đám!
Mi thở dài:
_Mẹ tớ bít chuyện Dương với Cầm rồi!
Mi nói nhẹ nhàng, từ tốn vậy mà câu nói này có hiệu quả hơn mấy trăm lần tiếng thét hồi nãy, nghe thấy thấ Oanh ngồi bật dậy, tung mền tung gối, mắt mở trừng trừng:
_Trời, chuyện lớn vậy đó hả, sao ko nói cho tớ bít sớm
Mi hất đầu wa Dương:
_giờ cậu ấy cứ như người mất hồn, trong người lại còn yếu
Oanh phóng xuống giường, tới chỗ Dương đang ngồi:
_Cậu nằm đỡ giường của tớ đi, phòng của cậu mấy người kia chiếm rồi, nhưng ko sao, trưa nay họ về ngay ấy mà
Dương ko đáp Oanh, nó thều thào nói với Mi:
_Về xem Cầm thế nào...
Mi gật gật đầu:
_Tớ bít rồi, cậu lên giườg nằm đi, cậu mệt lắm rồi
Oanh và Mi mỗi đứa một bên, dìu Dương lên giường nằm.Dương nằm đó, bất động, Mi đưa cặp mắt lo lắng nhìn Oanh, Oanh nói:
_Cậu về nhà xem thế nào, để tớ chăm sóc cho Dương, có gì liên lạc với tớ.
Mi gật đầu.
Oanh lấy khăn nóng đắp lên trán Dương, thấy Dương ko có phản ứng gì, Oanh lo lắm:
_Cậu nói gì đi chứ Dương, đâu phải là hết hi vọng đâu?Nếu 2 người yêu nhau thật sự, thì ko có gì có thể ngăn cản dc tình yêu của các bạn!
Dương nắm lấy chiếc khăn, ngồi bật dậy, nhưng dường như ko có đủ sức, nó lại té xuống:
_Tớ yêu Cầm lắm, nhưng tớ sợ...
Oanh nói:
_Cậu sợ cái gì, cậu sợ xã hội ko chấp nhận 2 người à? đồng tính chứ có phải giết người đâu Dương?
Dương thở dài:
_Tớ ko sợ những cái đó, nếu tớ sợ thì tớ đã ko thổ lộ tình cảm với Cầm
Oanh cũng thở dài:
_Chứ cậu sợ cái gì?
Dương ôm đầu, mắt nhắm nghiền:
_Tớ ko biết, tớ ko biết!?
Oanh an ủi:
_Cậu đừng thế mà, tớ tin mẹ của Cầm sẽ hiểu cho cậu.cả mọi người xung wanh cũng vậy.Sẽ ko ai xem cậu là người bệnh hoạng đâu?
Dương lại ngồi dậy, nhưng lần này nó ko té, Dương nhìn thẳng vào Oanh:
_Tôi không muốn mọi người nhìn tôi bằng cái nhìn thương cảm, bởi tôi không phải là một con bệnh. Tôi không muốn mọi người nhìn tôi bằng cái nhìn soi mói chỉ vì tôi rẽ trái còn người ta rẽ phải. Tôi mong mọi người đừng cấm cản tình yêu của tôi dành cho người tôi thương. Tôi muốn yêu và được yêu như những người khác. Xã hội này lúc nào cũng vậy, dễ dàng để bắt đầu và khó khăn để kết thúc, những tháng ngày sắp tới tôi sẽ sống ra sao đây? ...
Thấy Dương wa xúc động, Oanh ôm chặc lấy Dương:
_Tớ hiểu, tớ hiểu, cậu bình tĩnh lại đi.
---------
Con đường về nhà bây giờ sao mà dài thăm thẳm, nhưng dù dài cách mấy thì có lúc củng phải đến. Mi nín thở mở cửa bước vào nhà. Trong nhà cũng ko có gì thay đổi, Mi len lén mở cửa phòng của mẹ, thấy mẹ ko có trong phòng, nó nghĩ rằng mẹ đã đi làm. Mi nghĩ chuyện tày trời như thế mẹ còn có tâm trạng đi làm thì chắc mọi chuyện ko đến nỗi tệ như nó nghĩ.Mi tạm đồng ý với suy nghĩ của mình, nó tiến về phòng của Cầm, mở cửa.Mi thấy Cầm ngồi bất động trên giường, tóc tai rũ rượi, đôi mắt thì sưng lên. Mi lo lắng:
_Suốt đêm wa chị ko ngủ ak`?
_...
_Mẹ có nói gì với chị ko?
_...
_Mẹ có thông cảm cho chị và Dương ko?
_...
_Chị nói gì đi chứ?
_...
Mi thở dài, nó ngồi xuống bên Cầm, nhỏ nhẹ:
_Les ko phải là cái tội chị à?
Bấy giờ Cầm mới lên tiếng:
_Chị biết điều đó, nhưng...
Mi nắm chặc tay Cầm:
_Chị yên tâm, em sẽ giúp chị, chị còn có Dương mà, chị yêu Dương như thế kia, chị ko dc bỏ cuộc
Cầm ôm đầu:
_Chị yêu Dương...nhưng mà...còn mẹ...
Mi nhìn Cầm:
_Em sẽ cố gắng thuyết phục mẹ, chị phải ráng lên!
Nói đoạn Mi đỡ Cầm nằm xuống giường:
_Chị ráng ngủ 1 chút đi, có gì chiều nay mình bàn bạc lại
Cầm ngã người xuống giường, cố giấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
40. Chương thứ bốn mươi: Nó không tin
Cầm cố tình lảng tránh ko mún gặp mặt Dương, Cầm nói với Mi rằng đây là thời gian wan trọng nhất của kì thi, Dương và mọi người phải tập trung cao độ cho việc thi đại học.Cầm mún 2 đứa tạm xa nhau 1 thời gian.
Dương đón nhận tin này với vẻ bình tĩnh:
_Dương hiểu mà, Dương sẽ cố gắng thi đậu, đợi wa kì thi này, Dương sẽ đến gặp mẹ Cầm, hi vọng mọi chuyện ko wa' tệ.
Mi an ủi:
_Dương phải ráng lên, Dương hứa với Mi đi, dù xảy ra bất kì chuyện gì cũng ko dc bỏ cuộc
Dương thở dài nhưng vẫn cố cười:
_um, Dương hứa....
Dù sau thì chương trình luyện thi khá vất vả( ngoại trừ cô thu) nên Dương cũng ko có thời gian để mà nhung nhớ, mà suy nghĩ về vấn đề tình cảm của mình. Dương dồn hết tâm trí vào việc học, quyết tâm đậu vào trường Quốc gia âm nhạc. Đã từ lâu âm nhạc đã ăn sâu vào máu thịt của Dương rồi
Nhưng rồi thời gian vẫn cứ trôi wa, kì thi đại học cũng chấm dứt. Dương và các bạn đợi giấy báo tuyển sinh.
---------
Dương quyết định gặp Cầm. Dương nói với Mi:
_Cậu hẹn Cầm hộ tớ với, tối nay gặp ở điểm hẹn cũ
Mi cố giấu đi tiếng thở dài:
_Uh, tớ sẽ nói, nhưng mà...
Dương chớp mắt:
_Nhưng sao Mi?
Mi nói, giọng ngày càng nhỏ:
_Nhưng mà đi hay ko là do chị ấy quyết định
Dương nói :
_Chắc chắn Cầm sẽ đến mà, Dương tin như thế
Lần này, Mi ko giấu nổi tiếng thở dài
--------
Điểm hẹn cũ của Dương chính là bãi đất trống phía sau trường nhạc, nơi đó có nhiều cỏ lau, và hoa mắc cỡ. Những lúc hứng chí, Dương hay đá nhẹ vào đám mắc cỡ, thích thú nhìn nó khép lá lại. Dương và Cầm hay ra đây trò chuyện, lúc nào Cầm cũng đem theo chiếc đàn violong xinh xắn, và có thể chơi hàng giờ cho Dương nghe mà ko hề chán.
Hôm nay, Dương vẫn ngồi nơi phiếm đá cũ
Đợi Cầm
Cầm đã đến đúng lời hẹn, Dương ko sao diễn tả hết tâm trạng của mình, Cầm đến và ngồi cạnh Dương
Im lặng 1 lúc lâu
Rồi dường như ko thể chịu nổi cái không khí im lặng chết chóc này, Dương lên tiếng:
_Cho Dương xin lỗi chuyện hôm đó,tình cảm của Dương đã lên tới tột đỉnh. Con người ta thường có những lúc không thể tự kiềm chế được mình. Và giờ đây Dương đang lâm vào tình trạng đó… Dương nghĩ Dương sẽ nói chuyện với mẹ Cầm...chuyện của 2 đứa mình.
Cầm nói, đôi mắt ko nhìn vào Dương:
_Cầm và mẹ đã nói chuyện rồi, Dương ko cần nói đâu...
Dương phấn khởi:
_Mẹ Cầm đồng ý cho 2 đứa mình wen nhau phải ko?
Cầm ko đáp, đôi mắt vẫn hướng về 1 nơi xa xăm
Dương sốt ruột:
_Cầm nói gì đi chứ!
Cầm nói:
_Cầm chỉ có mẹ và em gái là 2 người thân duy nhất trên đời này thôi, ba Cầm mất khi Cầm còn rất nhỏ.Đối với Cầm, gia đình là wan trọng nhất.
Dương vẫn ko hiểu:
_Thế thì Dương sẽ cố gắng thuyết phục mẹ Cầm, Dương sẽ đợi, bao lâu Dương cũng đợi
Cầm nhìn Dương:
_Vấn đề ko phải là đợi hay ko đợi...Dương có hiểu ko?
Dương gật đầu:
_Dương hiểu, Dương biết mẹ của Cầm ko chấp nhận Dương, nhưng Dương sẽ kiên nhẫn, thuyết phục cho đến khi nào bác ấy đồng ý.
Cầm đứng dậy:
_Thực chất là Dương ko hiểu...chúng ta ko có tương lai đâu!
Dương ko nói gì, gương mặt Dương trắng bệt tựa như ko còn giọt máu, lâu thật lâu nó mới nói:
_Chúng ta yêu nhau mà, cho dù Dương ko phải là người bình thường...
Cầm nhìn Dương, chua xót:
_Có những bí mật cả đời người ta muốn quên đi hoặc không bao giờ muốn một lần đối diện thẳng thắn với nó, nhất là khi người ta đã để nó lặn sâu vào trong tim, dùng ngày tháng lấp đầy. Cầm ko thể chịu dc dư luận
Dương nắm lấy vai Cầm:
_Dương sẽ bảo vệ Cầm, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.Tình yêu sẽ vượt wa tất cả mà, Cầm phải tin Dương.
Cầm gục đầu xuống, ko dám nhìn thẳng vào mắt Dương:
_tình yêu vốn là như thế. Hay thay đổi, mong manh và dễ vỡ. Để rồi cái lâu đài dựng xây trên cát mỏng cuối cùng cũng không thể tồn tại được. Cầm ko đủ sức vịn vào những nỗi đau để đi tới...
Dương lắc mạnh vai Cầm:
_ko lẽ chỉ bấy nhiu thứ thách thôi mà Cầm bỏ cuộc sao, ngay cả gia đình Dương khó khăn đến vậy Dương cũng cố gắng vượt wa, chẳng lẽ Cầm ko làm dc sao?
Cầm lắc đầu, cố gắng thoát khỏi tay Dương:
_Câm ko thể bỏ mẹ dc, mẹ cần Cầm....chúng ta...đừng gặp nhau nữa thì tốt hơn
Dương siết lấy Cầm:
_Dương ko muốn như thế, ko có Cầm, cuộc đời Dương sẽ ra sao đây?
Cầm vẫn né ánh nhìn của Dương:
_Dương vẫn còn có Mi và Oanh mà
Bây h đến lượt Dương lắc đầu:
_Dương chỉ cần Cầm thôi, 1 mình Cầm thôi
Dương ôm chặc Cầm vào người, Cầm vùng khỏi tay Dương:
_Dương nên quên Cầm đi!
Nói rồi Cầm vụt chạy mất, để mình Dương thơ thẩn nhìn theo...
Dương gục đầu xuống phiếm đá, nó như thấy trời đất đang đảo lộn...
Tình yêu ơi! Anh biết mình quá yếu đuối và ngu ngơ nên không thể bảo vệ được tình yêu này. Anh đã từng bất chấp tất cả để đi theo tiếng gọi trái tim, anh đã từng dứt bỏ gia đình yêu quí để có được những giây phút hạnh phúc, bình yên bên tình yêu của em. Anh đã từng yêu, từng tin và hy vọng rồi một ngày mọi người sẽ hiểu cho Tình Yêu chúng ta. Nhưng người lớn có lý lẽ riêng của họ và anh không cam lòng chối bỏ tất cả những gì gần gũi, quí trọng bên anh. Đó là cuộc sống của anh cũng như em không thể thiếu trong trái tim anh.....
Hãy cố hiểu anh một lần thôi, Tình Yêu nhé! Em đang đứng trước sự lựa chọn và em không thể quên đi những tức giận, những ánh mắt buồn bã của gia đình để bên anh. Em không muốn mọi người phải buồn lòng vì em, càng không thể một lần nữa phải đứng trước bàn thờ tổ tiên để thề rằng sẽ quên anh dù lòng biết rất rõ rằng không dễ như vậy....
Dương cứ ngồi như thế, bất động với những suy nghĩ lộn xộn...
Nó tựa hồ như chết nửa thân người...
dương ko tin đó là sự thật...
-----------
Mời các bạn xem các chương tiếp theo!
Chương 1 - 10 Chương 11 - 20 Chương 21 - 30
Chương 31 - 40 Chương 41 - 50 Chương 51 - 60
Chương 61 - 65
Phần 2
Chương 1 - 10 Chương 11 - 20 Chương 21 - 26 ( Hoàn)