Chiếc xe tải trờ tới, bác tài xế ló đầu ra:
_mấy cháu lên ngồi ở thùng xe đỡ nha, giờ này khó đón xe lăm
Cả nhóm hối ha xách hành lí lên xe, Dương nói:
_Cám ơn bác, tụi cháu ko bit' lấy gì cám ơn bác
Bác tài xế cười hiền từ:
_Có gì đâu, giúp người sẽ sống lâu mà
Như vừa xách hành lí vừa cười:
_Bác yên tâm, đến nơi bọn cháu sẽ tặng bác 10 kg chôm chôm rừng
Oanh liếc Như:
_xỏ lá nãy h nhìu oy` nhá
Cả bọn cười phá lên, bác tài xế ko biết ất giáp gì cũng cười theo.
Mi leo lên xe ko dc, nó cứ nhấp nha nhấp nhổm, vừa lúc đó vịn vai Mi:
_Để tớ đỡ cậu lên
Nói rồi Duong vòng tay wa eo Mi, đẩy nhỏ này lên, Mi chết trân vì hành động bất ngờ của Dương, đến khi lên xe mặt nó vẫn còn đỏ.Chiếc xe chạy vút đi trong gió, vì ngồi trong thùng xe nên cả bọn cứ lượn wa lượn lại cứ ih như đi tàu lượn siêu tốc ấy.Như thì khỏi nói rồi, nó ói mún sạch ruột.
Nhưng chạy 1 hồi cũng đến nơi, dương đến chô bác tài cảm:
_Cám ơn bác, ko có bác tụi cháu hem bit' làm sao nữa
Bác tài xua tay:
_ko cógì đâu, cháu bảo các bạn lấy hành lí xuống kĩ nha, coi chừng bỏ quên thứ gì
Dương cười:
_Bác yên tâm, tui cháu lấy đồ xuống hết rùi
Bác tài nhấn ga đi, cả bọn đứng chơi vơi giữa thành phố biển
Mi nhìn xung wanh:
_h đi đâu?
Oanh nói;
_Đi kím nhà trọ, kím cai1i nào ở gần biển cho tiện
Cầm lắc lắc cái cổ cho bớt mõi:
_Cứ đi thẳng sẽ ra tới biển đó, mình đi thôi
Như lên tiếng:
_Thế ai xách hành lí?
Cả đám cùng đồngthanh:
_dương chứ ai!
dương ngữa mặt lên trời, than:
_Sao số con nó khổ vậy nè trời
---------
Căn nhà nghỉ mà cả bọn chọn cũng ko nằm xa biển là mấy, nhưng đều wan trọng là giá thuê ở đây rẻ bất ngờ, nội thất cũng tốt, tất cả đều mới tinh. vừa cất hành lí là Oanh hào hứng thông báo:
_Ăn trưa xong tụi mình sẽ đi tăm biển ngay
Như vẫn còn mệt nên nó ko đi tắm mà nằm ở nhà ngủ.gió biển mát rượi và nắng vàng làm tan đi cái mệt mỏi khi đi trên xe. Mi, Oanh, Cầm ngâm mình trong làn nước mát, đùa giỡn rất vui vẻ, thấy Dương ngồi 1 mình trên bờ xây lầu đài cát, cả bọn chạy lại, Mi hỏi:
_Dương ko tắm biển ak?
Dương cười, tay lúi húi hốt cát;
-tớ thích xây lâu đài cát hơn
Oanh nhìn Dương nghi ngờ;
_Chứ ko phải cậu ko biết bơi hã
dương đỏ mặt:
_Lúc trước có bơi sơ sơ, nhưng bây h quên hết rùi
Cầm cuối xuống nắm tay Dương kéo đi:
Ra ngoài đây đi, cầm tập cho Dương bơi
dương chạy theo cầm, Mi ngồi trên bờ bình luận:
_2 người này giông 2 chị em hơn là bồ đó nha
Oanh ko chịu;
_ko đúng, tớ thấy giống 2 mẹ con hơn
Tất nhiên nhưng lời bàn luận cùa đứa này dương đâu nghe dc, lúc này nó đang cố gắng làm học trò ngoan. Dương đập mạnh tay cho nước văng tung tóe và way sang Cầm:
-h sao Cầm?
Cầm chìa 2 tay đằng trước:
_mún bit' bơi, trước tiên Dương phải nằm treê 2 tay Cầm, dập tay đập chân cho wen đã
dương đỏ mặt:
_Laàm như thế có tiện ko?
Cầm cười:
-Thế ko nghe lời cô giáo ak?
Dương cũng cười, nó nhanh nhẹn làm theo lời Cầm. Dương nằm trên mặt nước, quẫy đùng đùng, cầm vừa đỡ tay dưới bụng Duong, vừa ra lệnh:
_dương nhớ quạt tay cho đều, chân đạp mạnh hơn nữa mới dc
Dương nghiến răng vùng vẫy ko tiếc sức. nước bắn lên khắp người Cầm, nhưng cầm ko hề than, thậm chí còn khen Dương:
_Khá lắm!
Nghe cầm khen, dương ngóc cổ lên hỏi:
_dương bơi dc rồi hả?
Cầm lắc đầu:
-chưa dâu, chừng nào cầm buông tay mà Dương vẫn nổi dc trên mặt nước như thế mới gọi là biết bơi
Dương nóng ruột giục:
_Vậy Cầm buông tay ra đi
Cầm lắc đầu:
_chưa dc, phải tập cho wen đã
dương hăng hái:
_Duong wen rồi, cầm bỏ tay ra đi
thấy Dương cứ khăng khăng, Câm dành buông tay ra. Dương cố sức giãy giụa, đập tay dập chân loạn xạ.Nhưng người Dương vẫn chìm nghỉm. nó uống 1 ngụm nước, rồi ngụm thứ 2.Hoảng hồn, nó khoát nước lia lịa.Nhưng lúc này dương chẳng khác nào 1 hòn đá, mỗi lúc 1 chìm sâu.Nuoc sặc lên mũi khiến dương buốt cả óc.giữa lúc dương lặn hụp bất loạn, tưởng đi chầu hà bá tới nơi, thì cầm ôm ngang bụng nó kéo lên.
Nhìn dương ho sặc sụa, Cầm thở dài;
_cầm đã nói mà dương chẳng nghe
dương đưa tay vuốt mặt và nói bằng 1 giọng xuôi xị:
_Lần này Dưng sẽ nghe lời cầm
dương lại nằm trên tay Cầm, lại quạt tay lại đạp chân.Nó ko dám làm liều nữa, Cầm lặng lẽ theo dõi dương, ko nói tiếng nào.Đến khi Cầm hô ' chuẩn bị' thì dương cố quạt nước 1 cách nhịp nhàng. Nhưng chờ hoài ko thấy Cầm buông tay, nó hối;
_Sao cầm ko buông tay ra?
cầm cười hích hích:
_Cầm buông từ khi nãy lận
dương phấn khởi kêu lên:
_Vậy là dương đã...
nhưng chưa kịp nói dứt câu, người nó đột nhiên chìm nghỉm. dương cuống quuyt' vùng vẫy và dần dần ngoi lên dc, tiếng Cầm reo lên bên tai;
_Khá lắm Dương ơi
Sau đó, Cầm kéo Dương ra xa bờ, rồi bảo Dương bơi vô.Chỉ sau vài lần Dưng đã bơi dc những quãng ngắn.Trong khi Dương định sẽ ghi tên dự thi olimpic môn bơi lội thì tiếng MI trên bờ vọng xuống:
_chị Cầm ơi, Dương ơi, đi về thôi!
22. Chương thứ hai mươi hai: Sao không...gõ cửa vậy
Như đang ngủ khò trong phòng, thấy ầm ầm ngoài cửa nó mới lếch thếch đi ra:
_Đi tắm gì mà lâu lắc, bỏ bạn bè chèo weo nằm ở nhà 1 mình
Cầm cười:
_tắm nước ngọt xong rồi tụi mình đi ăn hén, e đừng giận nghen
Như gãi đầu:
_hihi, có giận gì đâu
Oanh dặm dặm chân vô đồ chà chân trước cửa:
_Tớ xí nhà tắm trước
Mi ở phía sau đẩy tới:
_Còn lâu nhé
Cầm đang phơi cái khăn nghe thế cũng hấp tấp:
_2 đứa bây phải nhường người lớn chứ
Mi nói:
_Hơn ng ta có 2 tuổi mà người lớn gì
Oanh ko nói, nó nhảy bổ vô toalet, định đóng cửa lại thì nhanh như cắt, Mi đã ở phía sau nó, bon chen vô toalet, Cầm cũng ko hiền, nó chạy giành nắm cửa, kéo ra, kù kưa kẹo kẹo 1 hồi, cả 3 chui tọt vào nhà tắm, Như nói vọng vào:
_Cả 3 tắm chung luôn đi cho nó nhanh
Thấy Dương ngồi co ro ngay cửa, Như bảo:
_Sao ko vào tắm chung với 3 đứa nó lun ih
Dương vuốt mặt cho nước rơi xuống:
_ko dc đâu, ngại lắm
Như nhăn mặt:
_Có gì đâu mà ngại, đều là girl cả mà
Dương gãy đầu:
_Thôi, Dương nhường họ tắm trước
Vừa lúc đó, tiếng Mi la oái oái:
_Trả bịnh dầu gội cho tớ
Oanh điềm tĩnh hơn:
_Tớ xài hết roài, lấy xà bông cục gội đầu đỡ ih
Mi tru tréo:
_Cái con mắm này
bi h tới lượt Cầm la làng:
_trời ơi, đứa nào đạp chân tui vậy, đau wa'
Oanh hét:
_Đưa vòi sen đây, ko thấy mình mẩy tớ toàn xà bông ak
Mi cười đắc thắng:
_Ai kiu nhà ngươi giành xà bông với ta, ka`ka`
Oanh nhảy tưng tưng:
_Trơi ơi cay mắt wa', chị mi iu vấu cho e xin tí nước, năn nỉ,năn nỉ
Cầm nói:
_Thôi thôi, té bi h, tất cả im lặng, tập trung tắm
Ngồi ở ngoài nghe cuộc đối thoại trong nhà tắm mà Dương với Như ngồi cười bò. Cuối cùng thì cuộc chiến tranh trong nhà tắm cũng đến lúc kết thúc, 3 đứa bước ra, đứa nào cũng đầu cổ ướt mèm, mặt mày bơ phờ, Dương cười:
_Thế có chừa xà bông cho tớ tắm ko đấy?
Oanh lắc đầu:
_Hết mẹ roài, con Mi xài hết á
Mi liếc Oanh:
_Hứ, còn đổ thừa tui nữa hã, đứa nào giành bịch xà bông với tui, làm đổ tùm lum ra sàn
Cầm cười:
_hjhj, Dương vô tắm đi, để Cầm đi mua xà bông khác
Dương ko nói gì, bi h mình mẩy nó rít rít chịu ko nổi, nó chỉ mong xối vài ca nước ngọt. Cảnh tượng trong nhà tắm thật kinh hãy, nước tung tóe khắp mọi nơi, xà bông bay tứ táng, rồi quần áo ướt quăng tùm lum, thậm chí có vài con ốc biển trong này nữa chứ, có con còn sống bò lổm ngổm khắp nơi. Dương lắc đầu cười khì, nước mát từ vòi sen khiến đầu óc nó sãng khoái, đang dội nước ào ào, bỗng có tiếng Cầm nói ở ngoài:
_Dương ơi, mở cửa lấy xà bông nè
Dương hé mở cánh cửa, tay của Cầm thọt vào đưa 2 bịch xà bông cho Dương. Ko hiểu sao lúc này Dương lại có suy nghĩ mún kéo Cầm vô ...nhà tắm, nó ko bit' tay sao đầu óc nó lại suy nghĩ cái điều vô cùng đen tối đó nữa, nó tự đưa tay cốc đầu mình 1 cái, Cầm đương nhiên đâu hiểu dc suy nghĩ của Dương, đợi lâu ko thây Dương lấy, nó hối:
_Xà bông nè Dương, tắm lẹ ih còn đi ăn cơm nữa
Dương hối hả đỡ lấy, nó lắc lắc đầu thiệt mạnh cho ko còn suy nghĩ dc gì nữa. Dương tắm xong, mở cửa ra thấy cả bọn đâu mất tiu, chỉ có mình Cầm ngồi đó , Dương hỏi:
_Tụi nó đâu hết roài?
Cầm đứng dậy, nói:
_Đi ăn trước rồi, Cầm đợi Dương tắm xong rồi ra wan' ăn kế bên nè, tụi nó đang ở đó
Dương lau vội cái đầu, nó đang chạy tóc thì Cầm lại kế bên:
_Tóc Dương dính sợi chỉ của kái khăn kìa
Nói đoạn nó giơ tay lấy xuống cho Dương, bất giác Dương nắm lấy tay Cầm, Dương nhìn Cầm say đắm, nó ko thể rời mắt khỏi Cầm dc. Cầm cũng nhìn Dương, đôi tay run rẩy nép trong tay Dương. Dương cúi người xuống càng ngày càng gần, mùi thơm của Cầm ngày càng rõ nét, Dương thấy hình như cơ thể nó đang bay bổng. Cầm thì nhắm mắt, nó đang đợi chờ 1 điều gì đó chăng. Đến lúc Dương đã nghe rõ hơi thở của Cầm, hơi thở nóng của Cầm phả vào mặt nó, đến khi bờ môi sắp chạm vào bờ môi thì...
_2 người làm gì mà lâu wa' vậy_Mi xông cữa bước vào, thấy Dương đang ôm Cầm, và đang sắp sửa hôn đến nơi, Mi hốt hoãng way đi chỗ khác, nó nói lí nhí trong miệng:
_Xin...xin lỗi đã làm phiền 2 người
Dương vội buông Cầm ra, mặt đó như gấc, Cầm nói giọng hơi lúng túng:
_Ko có gì đâu, mình đi ăn thôi
---------
Wan' ăn nằm sát bên với căn nhà nghỉ, khách trong wan' chủ yếu là khách du lịch. Họ đến đây ăn có lẽ vì do wan' nằm gần bãi tắm. Cả bọn có 5 đứa mà Oanh kêu thức ăn cỡ 10 người ăn, Cầm nhìn cái bàn để chi chít đồ ăn, nó rụt cổ:
_Ăn hết hem đó?
Mi ngó Cầm:
_ka`ka`, chị Cầm giả bộ hoài, mọi khi đi ăn với em, ăn 1 lèo tới 3 tô bún, làm e đuổi theo trối chết ko kịp.Có khi hứng lên chơi liền tù tì 10 cái bánh bao.
Cầm cấu Mi:
_Em kì wa'!
Bi h tới Oanh chọc:
_Ăn nhìu mau lớn, mai mốt còn lấy chok, có gì đâu mà giấu
Rồi nó way sang Duong:
_Há Dương há
Dương cười cười, nó lùa cơm vào miệng, nhấm nháp như mèo
Như đá nhẹ chân Duong:
_Cậu phải ăn mạnh hơn nữa, ở đây toàn đôi đũa vàng ko á, chậm tay là hết ngay
Dương cười:
_Ko sao, mọi người cứ ăn thoải mái đi, hết thì mình kêu típ, Dương trả
Oanh khoái trá:
_Dương nói đó nha
Thế là cả bọn nhập tiệc ngay lập tức, Dương nhìn các bạn vừa ăn vừa cười nói vui vẻ mà lòng xốn xang ko thể tả. Từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ có dc cảm giác gần gũi và thân thiết như thế này, những tình cảm ấy đối với Dương wa' ấm nóng, đến mức bỏng rát trong lòng. Dương mong rằng mọi chiện sẽ tốt đẹp như thế này mãi, và nó cầu mong tình bạn đẹp đẽ này sẽ mãi mãi tồn tại bất diệt.
Trong khi cả bọn đang tấn công dĩa cá rô chiên và chén đậu phộng giầm nước mắm thì thình lình bàn bên cạnh có tiếng nói. giọng nam vang lên:
_Em có nghe ng ta đồn gì về cái nhà nghĩ kế bên wan' này ko
Giọng nữ nhỏ nhẹ:
_Có nghe gì đâu, mà anh đặc phòng ở nhà nghĩ đó lun đi, em thấy nó rẽ , đẹp, lại ở gần bãi tắm
Giọng nam đột nhiên hạ giọng:
_thôi đừng mướn, nghe ng ta đồn ớn lạnh wa'
Giọng nữ cũng hạ theo:
_Đồn gì vậy anh
Giọng nam run run:
_Nhà nghỉ đó có ....ma!
23. Chương thứ hai mươi ba: Câu chuyện 10 năm trước
Cả bọn nghe nghe ngóng ngóng, quên bén cả việc ăn uống, Mi nói:
_Bi h sao?
Oanh nhăn mặt:
_Sao là sao?
Cầm nói:
_Bọn họ đang nói đến nhà nghỉ chúng ta đang ở đó
Mi rụt cổ:
_Hem lẽ ở đó có ma thiệt?
Như gật gật đầu:
_Hèn chi giá thuê phòng rẻ như vậy?
Dương nói:
_Ăn xong bữa này chúng ta sẽ đi hỏi thăm, xem có phải việc này có thật ko?
---------
Cả bọn lân la hỏi bà tạp dịch già, Cầm thỏ thẻ:
_Bà ơi, cháu nghe nói nhà nghỉ này có ma hả bà?
Bà tạp dịch tóc bạc phơ phơ, đang lúi húi wet' sân, thấy khách trọ hỏi, bà ta từ từ way mặt lại, bà nhìn lần lượt cả 5 đứa, rồi ánh mắt đột nhiên thay đổi, bí ẩn và khó hiểu, bà nói:
_Mấy đứa ngồi xuống đây bà kể cho nghe, nhưng đừng nói với ông chủ là bà kể nghe
cả bọn đông thanh dạ 1 tiếng rôi ngồi xung wanh bà lão, bà hạ giọng:
_cách đây 10 năm, lúc đó bà mới làm việc ở đây. Vào một đêm tối tăm, trời mưa tầm tã, có 1 cặp nam nữ đến đây mướn phòng. người thanh niên mặc mày hầm hầm đỏ au, còn người con gái có mái tóc dài thướt tha, nước mắt đầm đìa. Lúc đó baà nghĩ rằng chắc họ cãi nhau, vì trời mưa mới rủ vô nhà nghỉ cho dễ nói chuyện. họ thuê ở lầu 3, phía trên phòng các cháu đang ở đấy, bà nhớ chính xác đó là phòng 304.
Thấy bà lão chưa kể đến trọng tâm, Oanh sốt ruột:
_Rồi sao nữa hả bà?
Cầm đưa tay lên miệng;
_suỵt, để yên cho bà kể nào
bà lão tiếp tục:
_họ ở đó, đến sáng hôm sau, tiếp tân gọi cửa dọn phòng, thì ko thấy ai trả lời, phá cửa ra thì thấy cô gái nằm chết trong phòng từ lúc nào.
Mi nghe bà lão kể mà sợ run ng, nó nắm chặc lấy tay dương, Dương cũng nắm chặt lấy tay Mi như trấn an, rồi nó hỏi bà lão:
_thê còn ng con trai đâu bà?
bà lão nói:
_Hắn ta bỏ trốn mất, vụ này xôn xao cả một thời gian, công an cứ ra vào nhaà nghỉ này mãi. Theo họ điều tra thì nguyên nhân là do anh thanh niên làm cho người iu mình có bầu, lúc mang về thú tôi với gia đình thì gia đình ghét bỏ, ko công nhận cái thay hoang này. Anh thanh niên ko mún giáng đoạn việc học hành và tương lai của mình, nên dắt bạn gái vào nhà nghỉ, khuyên nhủ và tìm mọi cách thuyết phục bạn gái phá thay. Nhưng cô gái nhất quyết ko chịu, thà chết chứ ko chịu bõ đứa con. Trong lúc nóng giận, gã ta xô cô gái vào tường, máu chảy rất nhiều. Lúc này hắn bổng nảy ra ý định giết ng diệt khẩu, hắn đá tới tấp vào bụng cô gái, cho đến chết. Pháp y khám nghiệm thấy nội tạng trong ng cô gái đều bầm dập.
Dương rít wa kẽ răng:
_Đồ tàn nhẫn
cầm rươm rướm nước mắt:
_đồ tàn nhẫn, giết cả người yêu lẫn cốt nhục của mình
Như hỏi:
_Câu chuyện kết thúc rồi hả bà?
Baà lão lắc đầu:
_Nếu chuyện chỉ có thế thì kể làm gì. Những vi khách sau nay thue căn phòng 304 đó đều ko ngủ dc wa đêm. Thậm chí vào buỗi tối khi đi ngang wa căn phòng đó, ng` ta hay nghe tiếng hát ru con của người con gái ấy, tiếng hát nghe sầu não và ai oán lắm. vì thế mà nhà nghỉ ngày càng vắng khách, thĩnh thoảng mới có những cô cậu choai choai như các cháu tới mướn trọ thôi.
Nói xong, ba lão đứng dậy đi wet' sân tiếp, có lẽ bà sợ quản lí bắt gặp mình lười biếng. Trong nhóm Mi với Cầm sợ ma nhất, 2 chị em sợ ngang nhau, nghe bà lão kê câu chuyện, 2 đứa ngồi run như cầy sấy. Như hỏi Oanh:
_Tính sao đây?
Oanh nhăn mặt:
_Sao kái gì cũng hỏi tớ thế?
Dương cười:
_Mọi người đừng lo, tối nay chúng ta sẽ đi điều tra
Mi rụt cổ:
_Thôi đi, bộ Dương ko sợ con ma đó hả?
Cầm cũng tán thành:
_Đúng đó Dương, mình đừng đụng tới họ là họ sẽ để yên cho mình thôi
Dương cười:
_Các cậu ko mún điều tra rõ thực hư ak, tớ sợ nếu ko làm vậy, tối nay các cậu ngủ ko dc đâu
Mi nói:
_ko ngủ dc thì đánh bài tới sáng
như way sang mi, nói:
_Ko ngủ thì mai làm gi có sức đi chơi, còn về lại thành phố nữa
Mi nói:
_mí ng mún làm gì thì làm, chứ tui ko dính dáng gì tới cái chiện điên rồ này nhá
Cầm gât đầu hùa theo:
_Đúng rồi đó, eo ơi, sợ lắm
Dương âu yếm nhìn Cầm:
_Cầm yên tâm, Dương sẽ liều chết bảo vệ Cầm mà.
24. Chương thứ hai mươi mốt: Tiếng bước chân
Sập tối, cả bọn chui vào phòng đánh bài. Ko thây Mi đâu, Oanh thắc mắc:
_Wai' nhĩ, cái con này đi đâu mất roài, hem lẽ nó bị ma giấu
Cầm lắc đầu:
_Oanh đừng có nói xui
Như cười:
_Hay là nó đi thu thập dụng cụ bắt ma
Duong cũng cười:
_Dám lắm ak
Vừa nói dứt câu, Mi tay tay mang bước vô phòng, Oanh chạy tới giực túi đồ của Mi, đổ ra giường.
Toàn tỏi là tỏi, có thêm mấy cây thánh giá, 1 con dao găm, 10 mấy lá bùa. Khi thây mấy thứ đó, Oanh cười nghiêng ngửa:
_Có cần hoành tráng vậy hok kưng?
Mi nói giọng nghiêm túc:
_Đừng có chọc, thà tin còn hơn ko tin
Cầm cũng nói:
_Đúng rồi đó
Nói xong nó lấy 1 cây thánh giá đeo lên cổ, nhét mấy lá bùa và tỏi vào người. Trang bị xong xuôi, nó way sang Dương, tròng cây thánh giá wa cổ, nhét đầy trong túi Dương toàn tỏi là tỏi, Dương hắc hơi mấy cái liên tục. Oanh ngồi cười bò:
_kakaka, mấy ng làm trò hề gì vậy
Cầm way wa Oanh:
_Oanh với Như cuũng làm vậy đi
Như và Oanh cười, 2 đưa nằm lăn lóc trên giường. Cầm bĩu môi, Dương cuoi an ủi:
_Thôi kệ tụi nó, chúng ta chơi bài ih
Cả bọn quây quần trên giường, chia phe đánh tiến lên. Có 5 đứa, 3 đứa kia 3 phe, phe còn lại đương nhiên là Dương với cầm. dương chỉ việc bốc bài lên, sắp xếp ngay ngắn cho con nhỏ này wanh'.
Chơi 1 lát có tiếng cười hí hí
Một lát nữa có tiếng cãi nhau ỏm tỏi
Oanh thét the thé:
_Như chơi ăn gian! Bài đã đánh ko dc lấy lên
Như gân cỗ cãi:
_Như cậu đã đi đâu
Oanh hừ 1 tiếng:
_Đi hay chưa gì cũng thế, mau bỏ đôi hẻo xuống cho bản cô nương đây chặt
Như ngoan cố:
_ko bỏ
Oanh cãi:
_Bỏ
Dương cười:
_Thôi thôi cho e xin 2 chị, cả 2 đều bỏ xuống chịu thua đi, cho tui với Cầm tới nè
Như với Oanh đồng thah:
_Còn lâu
---------
Đám bài bạc nhí nhố chỉ im lặng dc vài...giây. Lần này tới phiên Mi gây náo loạn:
_Ê, oanh giấu bài
Oanh gầm lên:
_Tầm bậy, cậu bit' tội vu khống bị xữ như thế nào ko hã
MI bĩu môi:
_Ai thèm vu khống, cậu nhổm ng lên coi
Oanh nghinh mặt:
_Nhổm thì nhổm
Mi cười đắc thắng:
_Hà hà, cái gì đây?
Oanh gãy đầu:
_à, chắc tớ làm rớt
Mi chu mỏ:
_hứ, rớt đâu mà rớt
Cuộc cãi vã đang tới hồi gay cấn bỗng bất ngờ im bặt. Oanh và Mi mà cùng thấp thỏm nghiêng tai nghe ngóng. những đứa khác nó lắng ngiêng tai về phía cầu thang chạy sát căn phòng. rõ ràng có tiếng chân đang đi xuống.
25. Chương thứ hai mươi lăm: Tô cháo lòng
Tiếng chân bước lên cầu thang càng lúc càng rõ hơn.Bên ngoài hành lang, cả bọn nghe tiếng bước chân đến gần.tiếng chân người bước cùng với tiếng xích khua leng keng rất rùng rợn ,cả bọn nổi da gà ,Cầm chợt nghĩ tới điều mà nó không bao giờ muốn nghĩ tới: "có ma!" .Cầm trùm chăn lên đầu và cố gắng xua đuổi những ý nghĩ sợ sệt đó nhưng nó không thể nào bình tĩnh được khi tiếng động kia cứ như đang tiến về phiá cửa phòng.Mi ôm Cầm run như cầy sấy, Như với Oanh cũng ko đứa nào dám nói với đứa nào.Dương lấy lại hết bình tĩng để bước xuống giường, nhưng toàn thân nó run cầm cập và chân tay như không còn xương để di chuyển .Dương chỉ còn cách xuôi mình cho số mạng an bài Tiếng bước chân mỗi lúc một gần phòng,cả bọn hồi hộp lo sợ rồi nghe tiếng kẽo kẹt của cánh cửa nhè nhẹ. Tiếng gõ cửa lộc cộc vang lên, lúc này Dương đã bình tĩnh trở lại, nhưng nó ko dám mở ngay, nó từ từ tiến về phía cánh cửa, hé ra ...một khuân mặt xanh lè với những nốt rẽ đỏ hoét xoai lại ngó Dương. Dương đứng chết trân, chưa kịp la lên thì có tiếng nói:
_Có phải ở đây kiu cháo lòng ko ạ?
Lúc này Dương mới thở phào nhẹ nhõm:
_Chú lộn phòng rồi, bọn cháu ko có kêu cháo lòng
Oanh với Như cũng tuột xuống khỏi giường, Oanh nói:
_Bọn cháu mới vừa ăn cơm, ko có đói
Người đưa hàng nói:
_Vậy thì lạ thật, hồi nãy có người điện thoại lại nói đem 1 phần cháo lòng tới phòng 304 mà
Như cười:
_chú nhầm rồi, phòng tụi cháu là 204 cơ
Người đưa cháu lại nói:
_Thì tui cũng tưởng mình nhầm, đem cháo lên phòng 304 ko thấy ai, nên mới đem xuống 204 coi có nói nhầm phòng ko
Dương hình như nhớ ra điêu gì, nó trợn mắt:
_Trơi đất ơi...phòng 304
Dương đưa mắt nhìn Oanh và Như, thấy 2 đứa này mặc mày xanh lè xanh lét. Dương lại hỏi :
_Người gọi điện bảo đưa cháo là nam hay nữ ạ
Người đưa cháo gật gù như suy nghĩ:
_Là nữ, tôi còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc nữa, tôi nghĩ cô ta mua cháo cho đứa bé ăn
nghe đến đây, Như và Oanh ko ai bảo ai chạy đến cái túi của Mi,đeo thánh giá, lấy tỏi bỏ đầy túi, chỉ có Dương là bình tĩnh nhất, nó nói bằng 1 giọng run run:
_Cứ để phần cháo ở đây đi, cháu sẽ trả tiền
nói rồi nó bưng tô cháo đang nghi ngút khói, để lên bàn, Mi nói:
-cậu đem cái của nợ này vào làm gì,ai đời lại đi lấy đồ ăn của ma,một hồi con ma sẽ tới lấy đó, huhuhu
Dương trấn an Mi:
_Cậu bình tĩnh lại đi, ma mà bit' gọi điện thoại ak
Cầm ko tin:
_Đã là ma thì việc gì mà ko làm dc, lại còn là 1 oan hồn nữa chứ, eo ơi, sợ wa'
Oanh cũng ko tin lắm:
_Ma mà đòi en cháo lòng ak
mi khóc huhu:
_hjx hjx,nó ko có ăn, nó mua cho con của nó, huhu, nó hửi mùi nà đủ rồi
Như nói:
_Căn phòng trên lầu đó đúng là có nhiều bí ẩn
Cầm sợ hãi;
_Con ma đó sẽ ăn thịt chúng ta mất
Dương đặt tay lên vai Cầm, nói:
_ko sao đâu, nếu thực sự có ma thì con ma này hiền
Mi lấy khăn lau mắt, nó sụt sịt:
_Cậu bit' phân biệt ma hiền ma dữ ak
Duong cười:
_tớ đâu phải thầy pháp, tớ chỉ suy luận thoy
Oanh nhìn dương nghi ngờ;
_Thế cậu suy luận gì
Dương liếm môi:
_Này nhé, nếu nó là 1 con ma dữ, chuyên en thịt nguoi như Mi nói thì nhà nghỉ này đã dẹp tiệm từ 10 năm trước rồi. hơn nữa, nếu nó dữ dằn, thì chú đưa cháo đâu dễ dàng toàn mạng mà đi đến phòng 304 dc, phải ko nè?
Như gật đầu:
_Um, có lí, căn phòng đó vẫn còn là 1 bí ẩn
Oanh hăng hái đứng dậy:
_Mọi người chuẩn bị vũ khí đi, ngay khuya nay chúng ta sẽ đi điều tra.
26. Chương thứ hai mươi sáu: Căn phòng lạnh
Dương đi truoc, phía sau la Oanh và Như, Mi và Cầm ko dám đi lên lầu 3, 2 đứa nằm trong phòng, chờ.
Dương bước từng bước lên bậc cầu thang nứt nẻ .Chợt một cơn gió lùa vào thổi từ trên hút xuống không những mang theo hơi lạnh mà nó còn quốn theo một mảnh giấy nhỏ nhẹ nhàng chạn vào chân Dương . Tuy chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ làm Dương giật mình.Cầu thang tối, hẹp và ẩm thấp, cái cái đèn cũ kĩ cứ chớp tắt liên hồi.Cả 3 lại tiếp tuc bước những bước nhẹ nhàng và lặng lẽ... lên tầng 3 ,băng qua một dãy hành lang tối lờ mờ và sâu hun hút nối liền hai dãy nhà trước và sau . Đến phía cuối hành lang Dương thoáng ngước nhìn làn mưa bụi và những đám mây quần quận đen ngòm, căn phòng 304 nằm ở cuối.
Ðang đi bỗng một cơn gió lạnh thổi đến bật tung cả nút áo. Dương hoảng hồn ngồi phục xuống, Oanh và Như cũng luống cuống làm theo, Oanh nói:
_Bi h seo đây Dương, có đi tới nữa ko?
Dương thở mạnh:
_Ngồi ở đây wan sát tình hình 1 chút đã
Như co ro:
_Tớ lạnh wa', ngồi đây chắc hồi trúng gió chết
Dương nói:
_Vậy Như xuống phòng chờ đi, Cầm và Mi chắc đang run cầm cập trong phòng
Oanh dặn:
_2 tiếng sau ko thấy tụi này xuống thì đi báo ông quản lí liền nha
Như "uh" khẽ rồi lần mò xuông cầu thang.
Dương nhẹ nhang đi tới, Oanh ron rén theo sau. Ban ngày Oanh hay ăn hiếp Dương nhưng trong tình huống này Oanh lại khép nép, núp mình sau lưng Dương. Cũng dễ hiểu thoy, dù sao Oanh cũng là con gái, dù có đôi khi nó hung dữ wat' tháo ầm ĩ, nhưng cuối cùng vẫn cần 1 người che chở, 1 bờ vai để nép vào.
Bỗng Dương nghe có tiếng chân bước sau lưng và liền sau đó là tiếng lạch cạch bên dưới .. Ngay lập tức Dương quay phắt người lại thì bắt gặp ngay một đôi mắt đang nhìn nó chằm chặp. Giật bắn mình vì tưởng mình đang đối diện với hồn ma bóng quế nên nó đánh rớt cây đèn pin trên tay. Ánh đèn phụt tắt. Ngay trong lúc đó thì có một bàn tay đập lên vai dương làm nó giật thót tim, một giọng nói vang lên:
_Là tớ, Như đây
dương thở phào 1 tiếng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, còn Oanh thì khóc huhu:
_hjx,hjx, đồ con quĩ, mún hù chết ng ta hả?
Như nhăn nhó:
_tớ ko dám đi xuống dưới 1 mình, hjx sợ wa'
dương cúi xuống lụm cây đèn pin, đưa cho Oanh:
_2 cậu xuống dưới đợi tớ đi
Oanh lắc đầu:
_ko dc, tớ ko thể bỏ cậu ở đây 1 mình
dương nói:
_Tớ ko sao đâu, cậu yên tâm
Oanh nắm chặt lấy tay Dương:
_Nhưng mà...
Dương kề sát mặt nó và gương mặt đang nhòe nuoc mắt của Oanh:
_tớ hứa với cậu, tớ sẽ xuông dưới phòng an toàn mà, Oanh mà tớ wen bit' ko yếu đuối như thế này
gương mặt Oanh dần dần dãn ra:
_tớ tin cậu, nhưng ko có đèn pin sao thấy đường
Dương nói:
_ko sao, có trăng mà
nói rồi Oanh và Như mò mẫn đi xuống cầu thang.
Cũng may đêm đó trời có trăng nên cũng sáng được đôi chút. Nhưng thât ko may bên ngoài bỗng có một luồng ánh sáng loé lên, tiếp theo sau đó là những tiếng sét và cuối cùng thì những hạt mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên nóc.Cơn mưa ập đến rất nhanh nhưng ngay sau đó lại tạnh ngay nhưng hôm nay Dương cảm thấy có một điều gì đó rất kì lạ là tại sao cơn mưa đã tạnh rồi nhưng tiếng sấm sét vẫn thỉnh thoảng cứ vang rền lên làm nó giật mình mấy lần.
Nó cẩn thận đi từng bứuoc tiến đến căn phòng cuối hành lang.Dương thấy mình đứng trước một cái cửa được phủ bằng một tấm vải sọc dày.Nó thu hết can đảm để mơ cửa.Khi sắp mở cửa, hình như Dương nghe thấy có tiếng động lạ phía sau tấm vải dầy, như tiếng quần áo cọ sát vào nhau.Dương đứng yên lắng nghe nhưng không thấy gì hết.Dương đẩy cửa và những gì Dương thấy khác hẳn sự tưởng tượng của nó. Căn phòng không tối tăm như Dương nghĩ vì ánh trăng đã rọi thật sáng những gì ở trước mặt Duong.Trong phòng có vài cây nến, dương hơi ngạc nhiên về điều này nhưng nó ko có thời gian suy nghĩ sâu xa, nó lấy bật lửa ra và thấp nến.Dương vừa toan bước tới thì đứng khựng ngay lại vì chợt nhận thấy dường như có người đang nằm bò rình nó trong bóng tối, sau một cái cột ở một bên hành lang.dương đứng yên nhìn kỹ và nhận ra rằng đó là một bức tượng đồng được đặt nằm trên mặt đất mà dưới ánh nến lung linh,nó tưởng là một bóng đèn đang rình rập. Sau phút đứng tim đó, Dương mạnh dạn bước tới, trăng bị mây đen che khuất khiến căn phòng bỗng tối,dương phải giơ cao ngọn nến lên để trông cho rõ.
Căn phòng rộng quá khiến cây nến trong tay Dương không rọi sáng được một nửa. Tuy nhiên nó cũng nhận thấy trong phòng có một cái giường lớn với hai cái bàn nhỏ ở hai cạnh đầu giường, một bàn viết với cái ghế da màu đỏ, một bộ salon và hai cái tủ áo đặt sát bên nhau ở một góc phòng. Dương để 1 cây nến trên bàn, 1 cây cầm trên tay.
Căn phòng bây giờ sáng hơn nhiều, nhưng không hiểu tại sao Dương lại cảm thấy hơi căng thẳng trước sự yên lặng nặng nề của căn phòng rộng rãi dưới ánh nến chập chờn. Dĩ nhiên căn nhà cũ nào cũng có những kẽ hở nho nhỏ để gió lọt vào khiến ánh nến chao động, nhưng làm gì có gió khi bên ngoài trời thật êm? Và căn phòng sáng có thể khiến Dương bị nhìn thấy thật rõ nếu có một “cái gì" đang rình rập nó.Đột nhiên cây nến chao mạnh như bị gió thổi trong khi Dương không hề cảm thấy có một chút gió máy nào.Thực ra Dương không thấy ngọn nến khi nến tắt, nên thành thực mà nói nếu có bàn tay đen đủi hoặc trắng toát nào bóp tắt ngọn nến nó cũng không thấy, chỉ thấy một cái gì lóe lên và khi nó quay nhìn thì ngọn nến đã tắt. Dương đến chỗ cái bàn và thắp lại ngọn nến. vùaway lưng đi wan sát xung wanh thì ngọn nến trên bàn lại phụt tắt. Lần này Dương bước quan sát thật kỹ và có cảm tưởng như một bàn tay ma quái nào đó đã dùng hai ngón tay bóp cái tim nến khiến ngọn lửa bị dập tắt một cách tức tưởi, vì cái tim nến không còn một chút lửa tàn nào mà cũng không một chút khói.Trong cơn hoảng hốt cực độ của dương, ngọn nến cuối cùng vụt tắt ngấm khiến căn phòng chỉ còn mờ mờ chút ánh trăng tàn. Dương biết rằng chỉ còn một cách duy nhất là phải lập tức rời khỏi căn phòng
Ngoài trời lại nổi gió, và mưa lại ào xuống bất ngờ. Căn phòng tối đen như hũ nút và Dương có cảm tưởng như sắp nghe thấy những tiếng cười ma quái vang lên. Trong bóng tối, nó phóng vội ra cửa nhưng bị mất phương hướng nên đập mạnh đầu gối vào cạnh giường tá hỏa tam tinh rồi té sấp lên mặt giường. Đúng lúc đó, một bóng đen khủng khiếp đè lên người nó? Không, không có, nhưng ý nghĩ đó khiến nó vùng ngay dậy và tuy đầu gối như vừa bị một cái búa tạ đập vào, nó vẫn cố chạy ra phía cửa. Nhưng bóng tối và sự mất hướng khiến đầu Dương đập mạnh vào tường khiến Dương bật ngửa.Nó đưa tay lên mặt và thấy ươn ướt. Dù đau đớn, dương biết mình phải lập tức ra khỏi nơi này.nó đứng bật dậychạy về hướng mà nó nghĩ là cái cửa. Lần này Dương vướng phải cái bàn khiến xương hông nó như muốn dập nát. ko hiểu sao miệng nó như bị dán keo, Dương ko thể la hét gì dc, nó tiếp tục chạy tứ phía trong bóng tối, té nghiêng té ngửa nhiều lần cho tới khi nó không còn biết gì nữa sau cú ngã cuối cùng khiến đầu nó đập mạnh vào tường. Dĩ nhiên cú ngã này nó không hề biết...
27. Chương thứ hai mươi bảy: Bí mật căn phòng 304
Dương mở mắt, thấy chói và nhắm nghiền mắt lại. Dương không biết mình đang ở đâu nhưng cảm thấy đau đau trên đầu. Nó đưa tay lên rờ và thấy đầu được băng kín. Dương từ từ mở mắt và thấy một cô gái với cánh tay bị teo đang đứng nhìn nó. Dương nhìn quanh cố nhớ xem những gì đã xẩy ra nhưng trong nhất thời, nó không nhớ được điều gì. Dương hơi nghiêng đầu nhìn vào một góc phòng thì thấy một bà lão đang rót cái gì giống như thuốc từ một cái lọ xanh vào ly. Dương nhìn kĩ thì hóa ra đó là bà lão lao công. Dương chỏi tay ngồi dậy:
_Sao bà lại ở đây, có chiện gì xảy ra với cháu thế, cháu đang ở đâu?
Bà lão nói:
_Cháu đập đầu vào cánh cửa, cũng may con gái tôi đã băng bó lại cho cháu,cháu mê man gần 1 tiếng rồi.
Dương ko hiểu gì, nó nhìn cô gái, rồi lại nhìn bà lão:
_Thế tại sao con gái bác lại ở trong căn phòng 304 này, một căn phòng bị cho là có ma
Bà lão thở dài:
_Con gái tôi ở dưới quê lên, thân gái iu' đuối lại tật nguyền, mà căn nhà trọ tôi đang ở ko cho ở 2 ngưởi, chủ nhà trọ ác lắm, họ mà thấy có ng ở chung là lập tức đuổi đi...
Bà lão đang nói thì bật ho, cô con gái tiến tới đỡ bà ngồi trên giường và nói tiếp:
_Vì vậy nên mẹ mới bảo tôi đến đây ở tạm, chờ khi nào đủ tiền tiền mướn căn nhà mới thì 2 mẹ con sẽ về ở cùng nhau.Tôi chỉ ngủ vào ban đêm, ban ngày tôi đi làm việc thủ công ở 1 câu lạc bộ dành cho ng khuyết tật. Ở trong căn phòng 304 này ko sợ bị ai phát hiện, vì bình thường vào ban đêm ko ai dám bén mản tới đây.Thỉnh thoảng mới chủ nhà nghỉ mới kêu người wet' dọn thôi.
Dương vẫn thắc mắc:
_Thế còn người bán cháo lòng, ai đã gọi cho bác ấy
Cô gái giải thích;
_mẹ chị bảo chị gọi, mẹ nói lúc chiêều cácc e hỏi han về căn phòng này, nên bà thấy lo lắm, thanh niên bây giờ việc gì cũng daám làm.
dương à 1 tiếg rồi hỏi tiếp:
_Thế chị ko sợ ma ak? Căn phòng này có ma ko chị?
cô gái cười:
_Ma gì em ơi, chỉ là thần hồn nát thần tính thôi.căn phòng này không có ma. Nhưng sự ám ảnh đáng sợ nhất, khủng khiếp nhất đối với loài người là tưởng tượng và sợ hãi. Sự sợ hãi không có âm thanh, không có ánh sáng nhưng rất rõ rệt, bắt nguồn từ sự tưởng tượng. Sự sợ hãi đã bám chặt lấy em trong hành lang và phủ lên người em trong căn phòng này. Đó cũng là cảm giác chung của mọi người khi đến đây.
Dương thở hắc ra:
_Hóa ra là vậy.Căn phòng này không có ma, nhưng sự tưởng tượng của em khiến em sợ hãi. Sự sợ hãi lên tới mức hãi hùng khi em nhớ lại câu chuyện hai người chết trong căn phòng này. Và sự hãi hùng đã lên tới mức độ khủng khiếp khi những ngọn nến trong phòng bị gió thổi tắt và bị tắt vì không còn gì để cháy nữa. Và em đã quá sợ hãi tới độ hoảng hốt, chạy nháo chạy nhào trong bóng tối, tự gây thương tích cho mình.Nếu ko có chị chắc em đã chết vì chảy máu và lạnh rồi
cô gái nói:
-Lúc đầu thấy em vào phòng tôi đã núp dưới gầm giường, ngồi đó wan sát.Em dám vào đây cũng đã gan dạ hơn khối ng rồi. trên đời này không hề có ma cỏ gì hết. Tất cả các loài yêu ma quỉ quái chỉ là con đẻ của sợ hãi và tưởng tượng. Em hiểu chưa? Sợ hãi và tưởng tượng!
Dương cườiL:
_em hiểu rồi
Đang nói bỗng Dương đang nhớ bọn Cầm ở phía dưới:
-thôi chết, e phải xuống dưới với đám bạn, chắc tụi nó lo lắm
dương rục rịnh định xuống giường thì nó bắt gặp ánh mắt lo lắng của 2 mẹ con bà lão, Dương cười:
_bà và chị yên tâm, cháu sẽ ko nói chiện gì ra đâu, chúc bà và chị sớm tìm dc chỗ ở mới
Dương lần mò xuống cầu thang với cây đèn pin của bà lão cho cầm trên tay, trong đầu laoy hoay suy nghĩ làm sao bịa 1 câu chuyện hay để tụi kia ko nghi ngờ và ko dám tới căn phòng 304 đó nữa. Đang bận suy nghĩ với những mớ lộn xộn trong đầu để chế ra 1 câu chuyện đáng tin, dương ko để ý đến chỗ khuất tối nơi cánh cửa ở phòng 304.
1 bóng đen lớn bế 1 bóng đen nhỏ đang nhìn nó...
Trong vòng tay
Vừa bước tới phòng Dương đã nghe tiếng khóc thút thít.Đó là tiếng khóc của Cầm. Dương vừa đẩy cửa bước vào thì đã bị Mi nhào tới ôm chầm lấy,ôm 1 lúc thì Mi bỗng nhớ ra là có Cầm trong phòng, nó đẩy nhẹ Duong ra:
_Dương đi đâu cả tiếng đồng hồ vậy, có bit' là ...mọi người lo cho Dương lắm ko, tưởng Dương bị ma bắt rồi chứ
Dương cười, lấy tay quệt nước mắt trên gương mặt Mi:
_Cậu ngốc wa', tớ ko sao
Thấy đầu Dương bị băng trắng toát, Cầm hốt hoảng:
_Trời ơi, đầu Dương bị sao vậy nè, có nặng lắm ko?
Dương sờ tay lên đầu:
_Ko sao, tớ sơ í bị té
Oanh cũng lo lắng ko kém:
_tớ xin lỗi,tớ ko nên bỏ cậu ở đó 1 mình,mà ai băng bó cho cậu vậy?
Như chen vào:
_Cậu bị té chứ ko phải bị ma đánh hả
Dương cười cười:
_à,à, lúc 2 cậu đi rồi, tớ ở lại 1 mình, lúc đó tớ thấy 1 bóng đen, sợ wa' bỏ chạy đập đầu vào lang cang xĩu lun,củng may có bác lao công phát hiện và băng bó cho tớ
Mi rụt cổ:
_Eo ơi, vậy là có ma thiệt rồi, bác lao công gan wa', tối mà dám lên tầng 3
Dương gãy đầu:
_Bác ấy nói với tớ là... lên đốt nhang cho bọn họ, năng nỉ họ đừng phá người trần thế nữa
Cầm nắm chặt tay dương:
_Cũng may là Dương ko có gì, Dương mà xảy ra chiện gì chắc Cầm...
Dương nhìn Cầm cười:
_Cầm sao?
Cầm đỏ mặt way wa chỗ khác:
_Cầm ko bit'...Cầm sẽ bùn lắm lắm...
Oanh chen ngang như ko mún Cầm nói nữa:
_Thôi đi ngủ đi cả nhà, hơn 2h sáng rồi còn gì,mai dậy sớm mình đi dạo thành phố, mua sắm gì đó để trưa đón xe về lun
Oanh đã wen cái tật chỉ huy, nó nói típ mà ko cho ai xen ngang:
_Ko nói nữa, Dương bị thương dc ưu tiên ngủ riêng 1 giường, những người còn lại wa bên này ngủ với tớ
Dương nhìn Cầm, rồi lại nhìn Oanh:
_Tớ ko sao đâu, mấy bạn ngủ chung 1 giường sao ngủ dc, hay là...
Mi cười, nó nhìn Oanh, Oanh cũng cười theo,chỉ có như là ko bit' trời trăng gì, nó hỏi:
_Hay là sao, nói lẹ ih, tớ bùn ngủ lúm oy`
Oanh nói:
_Cầm wa ngủ với Dương đi
Nói rồi nó nháy mắt với Dương, khiên dương đỏ bừng mặt. Cầm nhìn Dương:
_Vậy tối nay Cầm ngủ với Dương hén
Oanh nhảy cái đùng lên giường:
_Thôi hem nói nữa, ngủ, gút nai mọi ngừ
---------
Trời càng về khuya càng lạnh, căn phòng tắt đèn tối om, chỉ để chiếc đèn ngủ nhỏ xíu với chút ánh sáng leo lét. dương ngủ ko dc, chưa bao giờ nó dc gần Cầm như lúc này, nó nghe rõ thấy hơi thở của Cầm, mùi thơm từ cơ thể Cầm toát ra.Thấy Dương cứ trở mình liên hồi, Cầm way sang hỏi thầm:
_Cậu ko ngủ dc ak`?
Cầm nép lại gần Dương hơn nữa. Và Dương thấy hơi thở của Cầm nóng hổi phả vào một vùng đâu đó trên gương mặt nó. Dương lúng túng:
_Dương...sắp ngủ rồi, sao Cầm chưa ngủ ih
Cầm thủ thỉ:
_Cầm...sợ ma, ko dám ngủ
Dương cười:
_Có Dương nằm kế bên mà sợ gì, Dương sẽ bảo vệ Cầm, đừng sợ gì hết, yên tâm ngủ đi nhé
Cầm lại nói, giọng nói lần này lại run run:
_Cầm ..lanh..wa
Lúc này dương ko bit' phải làm gì, nó bối rối:
_Hay để Dương xuống tiếp tân, xin cho Cầm thêm kái mền nữa hén
Cầm lắc đầu:
_Thôi đi, khuya dữ lắm rồi.
Dương càng lúng túng:
_Vậy tính sau bây giờ, lạnh Cầm sẽ đổ bệnh mất
Cầm nói:
_ko sao đâu, Cầm chịu dc
Dương lo lắng lắm, nó cảm thấy Cầm bị lạnh là do lỗi của nó, nó phải có trách nhiệm ...làm ấm cho Cầm. nói rồi ko cần suy nghĩ, dương vòng tay wa ôm lấy cầm. nó mún truyền tất cả hơi ấm của mình wa cho nguòi mà nó iu thương.Cầm hơi bất ngờ trước hành động của dương, xưa nay Dương vốn là là nhút nhát, ko hỉu sao bi h nó lại mạnh dạn như vậy.có phải đây là...tình iu.Trong 1 thoáng suy nghĩ cầm nằm im trong vòng tay của dương, ngoan ngoãn như 1 con mèo.Tràn ngập trong đầu dưung bây giờ với biết bao suy nghĩ, ôm cầm mà nó tưởng như đang ôm cả thế giới này vào lòng, hạnh phucx1 tràn ngập cả cơ thể."Tuy không nói được nhiều nhưng anh và em dường như đã hiểu,chỉ cần được ở cạnh nhau, nắm lấy tay nhau ,lắng nghe từng hơi thở là cũng hạnh phúc lắm rồi" dương thì thầm bên tai cầm, nhưng ko thấy cầm trả lời, để ý kĩ, dưong mới bit' cầm đã ngủ say.
Dưới ánh đèn, Dương lờ mờ thấy khuôn mặt đang ngủ say sưa của cầm, dương thấy trong lòng rạo rực niềm hạnh phúc.bây giờ Cầm là tất cả đối với Dương.Dương nhìn Cầm say đắm rồi hôn nhẹ lên mắt Cầm.
28. Chương thứ hai mươi tám: Bình minh đến
Trên mặt biển xanh, nắng ban mai tung tẩy như reo cười. Gió vạm vỡ trẻ trung đi từng luồng từng luồng rát rạt trên mặt. Những chiếc ca nô phóng nhanh trên mặt biển kẻ những đường chỉ trắng muốt. Tàu chợ đông nghẹt khách chất chồng gồng gánh, xe cộ thủng thỉnh, dập dềnh rời bến. Những chiếc tàu văn hóa, tàu dịch vụ rực rỡ áo phao, khí tài lặn biển lặn, râm ran tiếng chuyện trò. Tàu thuyền như rượt đuổi nhau giữa mênh mông biển cả khiến cả một vùng trời nước xao động.
Trời mới hừng sáng mà ko khí ở đây đã nhộn nhịp,rộn ràng.Dương ngồi trên phiến đá nhô ra mặt biển, đưa mắt thích thú ngắm nhìn từng đợt sóng vỗ rì rào tung bọt trắng,đợi chờ bình minh lên.Dương say sưa đến nỗi có người đến ngồi kế bên mà vẫn ko hay biết điều gì, Cầm nhỏ nhẹ, cố ko làm cho Dương mất hứng:
_Biển đẹp thật nhĩ
Dương ngạc nhiên way sang, thấy Cầm, nó cười thật tươi:
_Cầm thức dậy rồi ak`, tụi kia dậy chưa
Cầm cũng cười:
_Còn ngủ chèo weo ở nhà á,hjhj
Dương gãy đầu, tự nhiên Cầm lại ra đây ngồi bên nó làm nó bất ngờ hết sức, những khi ngồi 1 mình bên Cầm , Dương luôn cảm thấy...sợ, nó cũng ko biết nói sao nữa, tim đập nhanh, tay chân đổ mồ hôi lạnh toát,đầu thì nóng ran.Cái sợ mạnh mẽ toát ra hấp lực kỳ lạ, làm thịt da nổi gai, giống như cảm giác bủn rủn khi đứng nơi miệng vực nhìn xuống; sợ, nhưng nếu nhìn lâu nó sẽ bị đáy sâu thôi miên, bắt xuôi tay buông xuống.Yêu 1 người là vậy sao, nghĩ vậy Dương bất giác mỉm cười.Cầm thấy tự nhiên Dương ko nói chuyện mà nhìn đâu đâu , rồi còn người nữa chứ, nó thắc mắc:
_Dương cười gì vậy?
Dương nhìn Cầm:
_Vì Dương vui,Dương vui vì Dương cảm thấy dc hạnh phúc, vì lúc này đây Cầm đang ở bên Dương
Cầm xấu hổ way mặt đi chỗ khác,nó nói vu vơ:
_Ai thèm tin mấy người
Dương lại cười, nó đưa mắt nhìn mặt biển phía xa xa.Mặt nước lô nhô gương nắng. Mây đùn lên ở nơi xa, nối biển với trời thành một dải hình vòng cung. Những mảng mây đậm nhạt chắp chồng lên nhau, gợn trong thị giác Dương sắc xám não nùng kì lạ.Mặt trời vẫn chưa lên.Tự dưng Dương lờ mờ cảm nhận chuyến du hành này sẽ là mốc điểm ghi dấu một chặng đời đáng nhớ.
Viền trắng khi nãy toả rộng, như rãnh một cửa động từ từ hé mở theo câu thần chú huyền thoại. Ánh đỏ bất chợt hực lên, nhuộm lửa tấm mây vô tình vướng ngang phương đông, gây cảm tưởng nơi đó đang xảy ra một trận cháy lớn. Lửa đốt mây làm một chéo đại dương sôi sục, bốc khói.Tay Dương cũng run rẩy hứng lấy hơi thời gian ấm áp hoà vào khói sóng bình minh.Cái ấm nhân sinh tan vào cái nóng biến thiên.Dương bối rối thấy mình là đứa trẻ khởi sự thân thiện với tính nhạy cảm của biển, cuống chân đuổi theo bầy dã tràng xoen xoét trên bãi. Chuỗi cười khanh khách dội vang từ hang động quá khứ, trong vắt không gợn bụi.
Nắng ngày đỏ hửng chuyển sang cam, đổi vàng, rồi nhạt dần. Vai Dương chạm vào vai Cầm, ko biết Cầm nghĩ sao chứ Dương thì xúc động đến chưa từng. Cầm hồ hởi:
_Đẹp wa' phải ko Dương
Dương ngơ ngác nhìn Cầm, ánh nắng của buổi sớm bình minh như đang quyện vào Cầm, cả khuôn mặt Cầm sáng rực lên, Dương như điếng người.Cầm đẹp lạ lùng
Trong cái nắng ấm áp của buổi sớm mai, Dương vòng tay ôm lấy Cầm.Cái hôn đầu đời thật lãng mạn và tuyệt vời,Dương chỉ biết đắm chìm trong men say hạnh phúc,trái đất dường như way cuồng.Mọi thứ xung wanh như đang vụn vỡ.Dương cảm thấy cả người Cầm đang run lên trong vòng tay của nó,xúc động pha lẫn hạnh phúc.
Yêu thương trao gửi chẳng bằng lời
Cảm xúc bồi hồi toả khắp nơi
Huyền ảo mộng mơ tràn khoé mắt
Hương vị ngọt ngào ấm bờ môi
Anh muốn làm giọt lệ ..
Sinh ra từ mắt em ..
Và chảy dài trên má ..
Rồi chết trên môi em ...
---------
Wa' bất ngờ với hành động của Dương, thoáng trong vài phúc ngẩn ngơ, Cầm đẫy nhẹ Dương ra, Dương cũng ngại ngùng way mặt đi, nó lắp bắp:
_Cho Dương xin lỗi, Dương ko thể nào kềm chế dc bản thân mình
Cầm ko nói gì, nó ngả đầu lên vai Dương:
_Dù xảy ra bất cứ chuyện gì thỉ hãy ở bên Cầm mãi, Dương nhé
Tay Dương rung rung ôm lấy Cầm:
_Dương hứa, chỉ khi nào Dương ko còn trên đời nữa...
Cầm để để ngón tay lên miệng Dương ngăn lại:
_Đừng nói bậy
rồi nó chỉ tay ra phía mặt biển xa xa:
_Buổi sáng trên biển đẹp biết bao
Dương ôm chặc lấy Cầm, hạnh phúc đưa mắt ngắm biển xa
Em đến...!
Em đến...!
Tựa giấc chiêm bao mơ màng quá
Mỉm cười nguyên vẹn nụ trên môi
Em đến cho tim xanh màu lá
Mắt xuân tình tứ bỗng đâm chồi...
Bấy lâu anh biết lòng khô heó
Những ngày sa mạc cát cô đơn
Đêm về trăn trở trong se lạnh
Hết đêm lại rát bỏng tâm hồn...
Qua rồi những tháng ngày cô quạnh
Bây giờ hạnh phúc sẽ vây quanh
Yêu thương như thiên thần có cánh
Ru anh một giấc ngủ yên lành...
29. Chương thứ hai mươi chín: Rượt đuổi
Thấy Dương và Cầm lững thững từ bãi biển đi xuống, Oanh tức tối:
_2 ng này chơi xấu nhá, đi ngắm bình minh mà hok thèm rủ tụi này.
Dương ngạc nhiên:
_Sao Oanh biết bọn tớ đi ngắm bình minh?
Oanh che miệng cười ranh mãnh:
_Nhìn mặt người nào người nấy sáng rỡ, tươi như hoa là tui bit' liền.
Cầm nhìn Oanh cười:
_Tại thấy Oanh và mọi người ngủ say wa' nên Cầm ko có gọi dậy
Mi và Như cũng bước ra khỏi phòng, Mi nhìn dương và cầm, chọc:
_Chị 2, anh 2 đi chơi vui hem?
Dương xấu hổ way mặt đi chỗ khác, tay gãy đầu mún sức cả da, Cầm thì đến chỗ Mi, nắm 2 tai của Mi lắc lắc:
_Con nhỏ này nói tầm bậy tầm bạ.
Trong khi Oanh ôm bụng cười bò thì Như ngơ ngác, nó chẳng hiểu tí tẹo nào cả:
_anh 2 nào ở đây vậy, mấy ng nói chiện khó hiểu wa'
Oanh vừa cười vừa vỗ vai Như:
_Con nit' hem có hiểu chiện ng lớn đâu, đợi vài năm nữa nhé em iu
Như làm mặt giận:
_Hứ, ko thèm
Oanh cười giảng hoà:
_Giỡn thôi mà, đừng giận dỗi như trẻ con thế.À, gần đây có chỗ cho mướn xe đạp đôi, mình đạp xe vài vòng coi như tập thể dục rồi kím chỗ nèo en sáng lun thể.Ai đồng ý cười lên nèo?
Câu pha trò của Oanh khiến cả bọn phá lên cười, ngay cả Như đang làm mặt giận cũng ko nén dc.
---------
Cả bọn 5 đứa thuê 2 chiếc xe, Dương và Cầm đi 1 chiếc, " Điều đó khỏi phải bàn"_Oanh đã hùng hồn nói như thế, chiếc còn lại dĩ nhiên đi 3 đứa còn lại. Nhưng có điều đã gọi là xe đạp đôi thì chỉ có 2 chổ để đạp, chỗ con lại là dành cho...trẻ em. Oanh và Như nhanh chân phóng lên trước, còn Mi do chân ngắn nên chậm hơn, nó giậm chân đành đạch:
_Xún ih, xún ih, tớ mún đạp xe nữa
Oanh nheo mắt:
_Xe này ko chở hàng lậu, xét gì mà xét
Mi nhún nhẩy:
_Các cậu en híp tớ
Oanh chớp chớp mắt:
_Ăn híp hồi nào, ai kiu chậm chân làm gì
Bắt đầu có tiếng thút thít,những cuộc đối thoại pha trộn tiếng năn nỉ của Mi và giọng điệu hạch sách của Oanh vang lên như 1 vợ kịch hài:
_Thôi nín đí!
_Ko nín
_Bây giờ cậu nghe tớ nói nè
_Nói đi
_Mún đạp xe thì dễ thôi
_Vậy sao chưa chịu nhường ghi đông chớ tớ
_Khoan đã, phải có điều kiện
_Đòi hối lộ hả?
_Ai thèm đòi hối lộ. Điều kiện này dễ lắm. Hễ tớ nói gì cậu cũng phải dạ, chịu ko?
_Bộ mún làm cha tui hả?
_Ko, làm đại ca dc oy`.
Sấn khấu im lặng 1 lúc thì giọng Mi nhượng bộ:
_Cũng dc
_Mi ơi!
_Dạ
_Nghe nói Mi thích chạy xe đạp lắm hả?
_Dạ
_Nghe nói Mi mít ướt lắm hả?
_...
_Dạ đi
_híc...híc...
_Thôi lên xe đi! Nhỏ này giỡn chút xíu mà cũng khóc nữa.
Cuối cùng thì sau 1 hồi giằng co lẫn năn nỉ, Mi cũng dc ngồi yên trước lái xe.Còn Oanh là chúa ngốc, tưởng hà hiếp Mi vậy là oanh phong lắm,ngồi xún yên sau lại lẩn thẩn than trời sao mình mướn xe mà mình ko dc đạp.
---------
Đang long nhong đạp xe ngắm cảnh rừng núi, biển khơi thì bất ngờ cả bọn nghe tiếng còi xe inh ỏi phía sau. Một tốp hơn 10xe máy gào rú phóng ào ào qua để lại phía sau luồng khói khét lẹt. Cầm ho sặc sục, Dương lấy khăn tay ra đưa Cầm:
_Cầm ko sao chứ, lau mặt cho đỡ bụi đi
Mi cũng ho lấy ho để, Oanh liếc Dương:
_Còn cái khăn nào ko Dương
Dương hơi lúng túng nhưng rồi cũng lấy ra trong túi 1 bích khăn giấy, nó đưa Mi:
_Mi xài đỡ đỡ cái này...
Dương chưa nói hết câu thì đã nghe tiếng mấy nổ từ phía sau, Mi xanh mặt:
_Tụi nó lại đến nữa rồi
Cầm thúc vội vào lưng Dương:
_Chạy thôi Dương ơi, Cầm sợ...
Dương way vội đầu xe đạp, phóng đi 1 mạch, Mi, Oanh, Như bám ngay ở phía sau. Đám du côn cười vang trời càng lúc càng tới gần.Cầm sợ hãi ôm Dương thật chặc, đến ngã 3, ko hiểu sao cả bọn lại chia thành 2 ngã mà chạy. Có lẽ ý của Dương là mún đánh lạc hướng bọn chúng. Dương chở Cầm rẽ vào đoạn đường hơi gồ gề, đất đỏ từ các sườn núi tràn xuống càng làm cho con đường lầy lội. Xung wanh ko 1 bóng người, đoạn đường vắng vẻ như 1 đoạn đường chết.
Cứ tưởng bọn phóng xe ko còn bám theo nữa, ai ngờ im lặng dc 1 lúc lại nghe tiếng máy nổ vang trời. Lúc này bọn nó đã đuổi sát Dương và Cầm. 1 đứa phóng xe máy chận đầu lại:
_Đứng lại đã nào 2 em
Dương bất đắc dĩ phải thắng xe lại, gã côn đồ tiến lại gần 2 đưa, Dương dang rộng 2 tay che cho Cầm:
_Mấy người mún gì đây?
Gã cười khẩy, phô hàm răng trắng nhơn nhởn:
_Vậy cũng hỏi, tụi này ăn cướp đó
Nói rồi gã cùng đồng bọn vét sạch túi của dương và Cầm.Cứ tưởng chúng cướp xong sẽ bỏ đi , ai ngờ khi thấy sợi dây chuyền đang đeo trên cổ Cầm, tên cướp thích thú:
_Ái chà, cọng dây đẹp wa, ngoan ngoãn đưa cho anh nào em gái
Cầm đưa tay nắm chặc sợi dây chuyền:
_Sợi dây chuyền của ba e để lại cho e, e xin các anh
Thấy sợi dây chuyền có giá, bọn cướp lại càng khoái trá:
_Anh là ba của em nè, hahaha
Dương dùng hết sức hất mạnh tay gã, đồng thời đá cho gã 1 cú vào bụng. Dương ko hiểu sao mình lại làm thế, Dương chỉ thấy đầu óc mình hoa lên và tay chân nóng bừng khi thấy người đụng tới Cầm, cho dù đó là ai đi nữa.Bị đòn đau, tên cướp hăng máu:
_Má nó, đồ sất láo, tụi bây làm thịt 2 đứa nó cho tao, giực cọng dây chuyền của nó
Bọn đàn em vây wanh Dương và Cầm, nhưng ko thể nào đụng tới dc Cầm, lúc này Dương như con thú hoang mới sỗng chuồng, sẳng sàng lăn xả bảo vệ Cầm. Gã cầm đầu nghiến răng:
_Bọn vô dụng
Hắn rút trong túi ra 1 con dao nhọn, chạy sấn tới định đâm Cầm, trong giây phút sinh tử đó, Dương vội đẩy Cầm ra và thế mình vào đó.Mọi chuyện xảy ra nhanh như cắtCầm ôm mặt la hét,tên cuóp văng tục vài tiếng, cả băng xông vào cướp bằng dc sợi dây chuyền, trong lúc giằng co hỗn độn. Cầm bị truóc chân té xuống sướn núi trong lúc đang nắm tay Dương.
30. Chương thứ ba mươi: Lời hứa
Bọn cướp thấy Cầm và Dương té xuống sườn núi, hoảng sợ phóng xe đi mất. Người đấy bùn đất, Cầm cố gắng ngồi gượng dậy, nhưng ko dc, 1 bên chân của nó đã bị sai khớp, đau đớn vô cùng. Dương thì thở hổn hển, tay ôm lấy vết thương, máu chảy rất nhiều. Cầm vừa nói vừa khóc:
_Dương ơi, đừng có chuyện gì nha, ráng lên Dương
Dương thều thào:
_Dương ko sao đâu, vết thương ko sâu lắm, chỉ tội máu chảy nhiều wa'
Cầm sờ chọn chỗ bằng phẳng để đặt Dương nằm xuống, cởi áo ngoài xé ra để băng cho Dương. Khóc sướt mướt. Dương với tay lau những giọt nước mắt của Cầm:
_Đừng khóc, Dương ko sao đâu, nằm nghỉ 1 chút là khỏe ak
Cầm nắm chặt lấy tay Dương:
_Cũng tại Cầm mà Dương bị thương, Cầm xin lỗi, Cầm...
Dương cười, giọng yếu ớt:
_Cầm.. đừng nói vậy, chỉ cần... Dương còn 1... hơi thở, Dương nhất định... ko để cho.. ai ăn hiếp Cầm
Cầm xoa xoa tay lên mặt Dương, sợ hãi:
_Dương ko dc chết, sinh mạng của Dương, là sinh mạng của Cầm, Cầm ko cho phép Dương chết, ko chooo!
Dương run rẩy:
_Lạnh ...lạnh wa'
Cầm hết xoa xoa mặt Dương, rồi lại nhìn lên triền núi:
_Có ai ở trên đó ko, cứu với!
ko ai trả lời
Thấy Dương mặt mày tái xanh, Cầm hốt hoảng:
_dương sao vậy...,dương ơi
Duơng nhìn Cầm:
_Cầm ôm Dương ...có dc ko?
Cầm nằm xuống bên cạnh Dương, vòng tay ôm lấy Dương, Cầm nghe rõ tim dương đang đập mạnh, ngườ Dương thỉnh thoảng lại co giật. Cầm thút thít khóc.rồi lại ôm dương, hôn lên má, nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Dương, sưởi ấm. Dương dường như dc tiếp thêm sức mạnh, dương thì thào bên tai Cầm:
_Đừng khóc nữa, Dương luôn muốn Cầm vui vẻ.nhưng...Nếu một ngày đườg đời khiến Cầm muốn khóc hãy gọi Dương tới....Dương không dám hứa là có thể làm cho Cầm cười nhưng dương có thể khóc cùng Cầm...
Cầm lấy tay che miệng Dương lại:
_Dương đừng nói nữa, Dương yếu lắm rồi
Dương nhẹ lấy tay cầm ra:
_Dương muốn nói....Dương thương Cầm...thương nhiều lắm...thương hơn cả mạng sống của Dương nữa
Cầm vùi đầu vào vai Dương, gật gật đầu:
_Cầm hiểu, cầm hiểu mà, Dương phải ráng lên
Dương siết chặt người Cầm:
_Hãy hứa đừng bao giờ ...rời xa Dương,.. mãi mãi ...ở bên cạnh Dương, có dc ko?
Cầm gật đầu, nước mắt chảy dài:
_Cầm hứa, Cầm sẽ ko bao giờ rời xa Dương, mãi mãi sẽ ở bên cạnh Dương, mãi mãi.Chúng ta có chung 1 sinh mạng, nếu dương chết Cầm sẽ chết theo Dương.
dương thở gấp:
_.....Dương yêu Cầm...............yêu lắm....................
Cầm điếng người, vừa nói vừa khóc:
_anh là cuộc sống của đời em,... bên anh em cám thấy được hạnh phúc.Em hứa sẽ mãi bên anh.. suốt đời này sẽ bên nhau.Em không thế sống khi không có anh. không có gì có thể thay thế được anh ....Dương ơi, ko dc chết....
Dương còn rất nhiều mún nói với Cầm nhưng vì kiệt sức nên dương ko thể đáp trả lại, nó chỉ nằm đó, ôm cầm thật chặt, gió thổi lồng lộng, Dương đưa mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, nó ko thể chết dễ dàng như vậy dc. nó còn có Cầm, nó phải sống để bảo vệ cầm, chăm sóc Cầm.nó nhất định phải vượt wa nạn kiếp này.
-----------
Mời các bạn xem các chương tiếp theo!
Chương 1 - 10 Chương 11 - 20 Chương 21 - 30
Chương 31 - 40 Chương 41 - 50 Chương 51 - 60
Chương 61 - 65
Phần 2
Chương 1 - 10 Chương 11 - 20 Chương 21 - 26 ( Hoàn)