Sai rồi. Tôi lại làm sai rồi. Tệ thật. Lại làm cho Tú Vi khóc rồi. Buông 1 tiếng thở dài, tôi đưa tay kéo Vi vào lòng mình. Vuốt nhẹ lên tóc của Vi, tôi cố gắng an ủi:
- Quân xin lỗi! Quân sai rồi! Vi nín đi. Đừng khóc nữa, đc ko?
- ...Quân..Quân nói đi. Quân trả lời Vi đi...Quân còn muốn Vi chờ bao lâu nữa mới đc Quân đáp lại tình cảm của Vi hả Quân?-vòng tay qua người tôi,Vi vừa ôm tôi thật chặt vừa hỏi 1 như 1 người đã đến giới hạn chịu đựng. Ko thể chờ thêm đc nữa nhưng vẫn mong có 1 tia hi vọng nhỏ.
- Quân..-tôi ấp úng vì ko biết phải nói thế nào vào lúc này cho ổn thỏa. Tôi vừa gặp đc Liz. Nói ko chừng Liz chính là Tường Vi của tôi nhưng chắc chắn có hiểu lầm gì ở đây nên nó đã ko tự nhận mình là Tường Vi mà nói mình tên Liz. Nếu bây giờ chỉ vì Tú Vi mà tôi mềm lòng nói điều dối lòng thì phải chăng 1 lần nữa tôi sẽ hối hận?
- Quân...tại sao Quân ko trả lời Vi? Quân nói đi đc ko?-Vi nhìn thẳng vào mắt tôi bằng đôi mắt ướt nhòe. Nhìn Vi, tôi đưa ngón tay lên gạt đi giọt lệ đáng thương của Vi và nói:
- Mình nói chuyện này sau đc ko? Cho Quân thêm 1 ngày đi. Ngày mốt là sinh nhật của 2 đứa mình. Ngày 14.2 đó, Vi còn nhớ ko? Ngày đó Quân sẽ cho Vi câu trả lời.
- ...Vậy Vi sẽ chờ Quân. Hì, Vi kì quá Quân nhỉ? Tự nhiên đang nói chuyện lại bật khóc ngon lành.
- Ko có đâu. Nếu Vi ko khóc, ko nói ra những gì chất chứa trong lòng bấy lâu thì đến giờ Quân vẫn còn vô tâm với bao lỗi lầm của mình mà ko hề hay biết đó.
- Quân àh…Vi..
- Ah, tự nhiên đói bụng quá. Vi có muốn đi ăn cái gì ko?-tôi ngắt lời Vi
- Ừm..muốn!
- Vậy thì mau đi rửa mặt lại đi rồi 2 đứa mình đi kiếm cái gì đó ăn chịu ko?
- Ừm, Quân chờ Vi 1 chút. Vi vào rửa mặt lại!
- Ừm. Nhanh nha. Chậm là đổi ý đó!
- Hứ, thách Quân đổi ý đó!
- Hìhì..!
Thế là mọi chuyện tạm đc gác lại nhưng tôi biết mình chẳng thể nào trốn tránh mãi. Cuối cùng rồi cũng phải đương đầu với nó thôi.Ở bên cạnh Vi 5 năm qua,ai nói tôi đã ko rung động? Đã có…có rồi đó chứ.Nhưng tôi chẳng thể nói ra. Tôi ko thể nói ra đc. Bởi vì tôi vẫn chưa xác định đc mình thật lòng yêu Vi hay vì vắng Tường Vi mà Vi trở thành người thay thế? Tôi cần phải xác định rõ vì tôi ko muốn quyết định của tôi sẽ làm tổn thương đến Vi. Và..nhất là..quyết định đó thật sự sẽ ko làm tôi hối hận nếu Liz chính là Tường Vi.
Ông trời ơi, xin ông đừng đùa cợt con nữa đc ko? Cả trái đất này đều đc ông bao bọc bằng cả 1 màu xanh sáng và trong lành kia. Tất cả con người trên trái đất này đều rất nhỏ bé đối với ông. Số phận của mỗi người đều có 1 thử thách do ông bày sẵn để đánh giá người đó có xứng đáng hưởng niềm hạnh phúc ko? Xin ông, xin cho thử thách này là cuối cùng dành cho con. Xin đừng đùa cợt nữa. Con..đã mệt mỏi rồi. Mệt mỏi vì chờ đợi 1 người. Mệt mỏi vì ko dám nhìn vào hiện tại.Mệt mỏi vì con đường của thế giới thứ 3 sao lại đầy chông gai...ba mẹ ơi, nếu con xác định rõ đc tình cảm của mình rồi và nói sự thật cho ba mẹ nghe, ba mẹ có chấp nhận đc ko?Có chúc phúc cho con ko? Ôi..gia đình..chữ hiếu..lại là 1 xiềng xích của con người.
...Sáng hôm sau, 1 ngày mới của tôi đã đc bắt đầu bằng 1 nụ cười thật tươi và giọng nói dịu dàng quen thuộc của Vi. Ờh..quen thuộc trong 5 năm nay. Vi luôn là người xuất hiện đầu tiên khi tôi vừa mở mắt ra.
- Trời sáng rồi. Quân mau dậy rửa mặt, thay đồ đi.
- Uhm..m..-tôi dụi mắt ngồi dậy nhìn Vi đang giúp tôi vén bức màn che cửa sổ lên để những tia nắng buổi sớm rót vào phòng tôi 1 chút ánh sáng.
- Trời hôm nay đẹp nhỉ?-tôi vừa nói vừa lấy bàn tay đưa lên che trước mắt vì chói.
Tựa lưng vào cửa sổ, Vi nhìn tôi 1 cách trìu mến rồi nở 1 nụ cười thay cho lời đồng ý với đánh giá trời đẹp của tôi. Nhìn Vi đứng trong ánh nắng và cười, tôi cảm thấy Vi hôm nay rất đẹp. Đẹp 1 cách rạng ngời. Cứ như Vi là đứa con gái của thần mặt trời vậy. Lúc nào cũng dịu dàng và ấm áp như nắng ban mai. Chẹp, tôi lại văn thơ như kẻ khờ si tình rồi. Có lẽ tối qua thức đọc truyện online nên giờ vẫn còn nhiễm. Tự tát vào mặt mình 1 cái cho tỉnh, tôi bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân trong khi Vi chuẩn bị quần áo dùm tôi. Sau 15p loay hoay, tôi bước ra trong chiếc quần túi hộp màu đen vẫn giống xưa là nhiều dây nhợ, chiếc áo thun 2 lớp trắng đen và có nón phía sau cùng cái balô đeo 1 bên vai. Vi nhìn tôi 1 hồi từ trên xuống dưới rồi bước đến gần chỉnh sửa mái tóc dùm tôi 1 chút sau đó mới gật đầu nói:
- Bảnh rồi! Hihi…
- Hì, cám ơn!
- Mình đi thôi. Ăn sáng rồi còn vào học!
- Ừhm!
- Lúc tối Quân online đến mấy giờ?
- Ko nhớ nữa!^^
- Hừm…nghe từ "ko nhớ" thì chắc lại thức đến 1, 2h mới ngủ hả?
- Chắc vậy!^^~
- Quân đừng thức khuya như vậy mãi, ko tốt cho sức khỏe đâu có biết ko?
- Ừm. Biết òy!
- Biết biết mà cứ thế!
- ^^~
- Vậy truyện diễn biến đến đâu rồi?
- Vi muốn hỏi truyện nào?
- Thì truyện "Đời đời kiếp kiếp" đó!
- Àh, kết thúc rồi.
- Có hậu ko?
- Có!
- Vậy là Phi và Vân đc sống bên nhau àh?
- Ko. Vân tự sát trong ngày cưới.
- ...Vân chết rồi vậy sao Quân lại nói có hậu?
- Vì sau đó có 1 cô gái xuất hiện rất giống Vân.
- ...!
- Èo, Vi đừng làm vẻ mặt đó. Như thế cũng là 1 kết thúc hay rồi mà.
- Ko hay tí nào.
- ^^~
- Vậy còn "Cõi trần ai" thì sao?
- Cái đó thì...
- Thì thế nào?
- Thì…thôi ko nói! Vi muốn biết tự đọc đi.Quân ko kể nữa đâu.
- Ờh, ko kể thì thôi. Vi tự đọc. Hứ!-Vi tỏ ra dỗi hất mặt đi hướng khác
- Ý, ko năn nỉ gì sao?-tôi cố gắng chọc Vi thêm tí nữa
- Ko!
- Thôi, năn nỉ đi mà. Năn nỉ Quân đi, Quân kể cho nghe.
- Ko thèm!
- Thôi, thèm đi mà Vi, thèm đi cho cục kẹo hen!
Lỡ miệng, tôi nhắc đến kẹo và thế là đang đi, Vi liền khựng lại nhìn tôi nói 1 cách giận dỗi thật sự:
- Vi ko phải là Tường Vi mà mỗi lần có chuyện gì thì Quân lấy kẹo ra để dỗ.
- Quân xin lỗi! Quân..
- ...!-ko thèm nói thêm lời nào hay nhìn tôi 1 cái, Vi quay mặt đi nước thẳng và thế là tôi đã biết hôm nay mình phải đi học 1 mình rồi. Hít hà..z.z..tôi thở 1 hơi dài rồi tự cóc vào đầu mình 1 cái cho hết cái tội ngốc. Ko muốn bắt đầu 1 ngày mới bằng việc lỡ miệng 1 cách ngốc nghếch của mình, tôi cố gắng đuổi theo Vi để tìm cách làm hòa nhưng vừa ra đến cổng KTX thì Vi đã bước lên xe buýt đi trước. Hiz..lỡ tuyến xe mới đau chứ.
Thế nhưng tôi ko chịu thua như thế. Thay vì đứng đợi tuyến sau 20p thì tôi chạy vội đi đường tắt để cố bắt kịp trạm kế tiếp của tuyến xe. Khi chạy ngang qua 1 tiệm bánh nướng thơm phức mùi bơ và vị nho, tôi dừng lại và nghĩ có lẽ mua thứ này sẽ dễ dàng chuộc lỗi với Vi hơn là nói bằng miệng. Vậy là tôi bước vào mua 2 cái rồi vui vẻ bước ra. Nhưng nụ cười của tôi chưa hiện diện đc quá 1p thì nó liền méo ngay khi chiếc xe buýt mà tôi đợi lại vừa chạy ngang qua mặt tôi 1 lần nữa
Òa, sáng sớm ông trời đã chơi tôi rồi. Ngước mặt lên nhìn trời xanh,tôi muốn hét lên tôi ghét ông quá thì 1 cậu bé khoảng chừng 14, 15t chạy vội đụng trúng vào tôi. Cú va chạm ko mạnh lắm nên ko khiến tôi phải ngã nhưng cũng đủ diễn ra nhanh đến mức tôi ko kịp phản ứng, ko kịp nói gì thì cậu bé đã nói trước 2 từ xin lỗi rồi lại chạy vội đi.
Tôi nhìn theo hình dáng cậu ta chạy lẫn vào đám đông đang đi trên đường rồi chợt 1 cảm giác thoáng ngang qua trong đầu tôi.Hình ảnh và sự việc này quen quen. Dường như tôi thường đc thấy trong phim.
- Ah, móc túi.-tôi buộc miệng nói ra rồi giật mình tìm kiếm cái túi tiền trong người mình. Hiz..bị mất thật rồi. Xui 1 cách dã man. Tôi vội đuổi theo thằng quỷ con đó mong rằng sẽ lấy lại đc bóp tiền của mình nhưng quá muộn.Nó đã biến mất trong đám đông rồi. Ko có tiền, bây giờ tôi có muốn đứng chờ xe buýt cũng ko đc. Buồn hiu, tôi đành đi bộ đến trường
Bước nặng nề từng bước trên đoạn đường còn dài, tôi chán nản ghé vào 1 công viên ven đường để giải quyết cái bụng đang biểu tình của mình. Lấy cái bánh vẫn còn đang nóng hổi ra, tôi cắn 1 miếng nhai ngấu nghiến. Bánh ngon!^^
Ăn 1 cái bánh ko quá 10p là xong, tôi tựa lưng vào ghế và ngẫm nghĩ 1 chút vu vơ của buổi sáng. Sáng trong lành.Sáng mát mẻ.Sáng tốt.Nhưng khởi đầu 1 buổi sáng của tôi lại ko tốt tí nào. Buồn...tôi ko nhìn lên trời nữa mà ngó xuống đất. Chợt, 1 con..2 con..3 con..rồi lại 4 và 5..6 con..những con chim bồ câu từ đâu bay đến bu quanh chân tôi. Hiểu ra là chúng đang ăn những vụn bánh mà tôi đã để rơi vãi trên đất, ko ngần ngại, tôi lấy cái bánh còn lại xé ra thành những miếng nhỏ rãi ra khắp mặt đất. Thấy có thêm thức ăn, chúng kéo đến càng đông và tranh nhau từng miếng.
- Hơ..giống phim quá. Nhưng nếu là phim thì còn thiếu nữ nhân vật chính xuất hiện nhỉ?-tôi buộc miệng nói với chính mình rồi ngu ngơ nhìn đám bồ câu đang giành nhau ăn bỗng dang đôi cánh bay lên trời hết khi chúng cảm nhận đc có tiếng bước chân tiến gần đến. "Liz"-tôi chỉ kịp thốt lên 1 lời đó rồi đờ người ra nhìn mỗi bước chân của Liz đặt xuống đất rồi lại nhấc lên là từng đợt những con chim bồ câu bay lên như nhường chỗ. Gió từ đâu ko mời cũng đến, lướt ngang qua từng sợi tóc dài rồi nhấc bổng bay lên khiến cho gương mặt xinh xắn của Liz hiện rõ ra hơn.
Cảnh đẹp và “romantic” như phim khiến tôi cũng nín thở chờ đợi 1 câu nói nào đó thật ngọt ngào nhưng khi đôi môi đỏ tươi như trái dâu tây kia mở ra, âm thanh vẫn nhè nhẹ, trong veo như mặt nước vậy mà nội dung thì...
- Lớn rồi còn để con nít móc túi.Thật là ngốc!
- -mặt tôi sụ xuống đau đớn như kẻ ở trên mây bị kéo xuống địa ngục zậy. Thực tế phũ phàng.Hiz..Định phân bua cố gắng giải thích thì Liz đưa cái bóp ra trước mặt tôi nói tiếp:
- Quân kiểm tra lại xem có bị mất gì ko?
- Àh..ừh..cám ơn!-tôi nhận lại chiếc bóp của mình rồi mở ra xem. Tiền, giấy tờ căn cước tùy thân,hình của mẹ vẫn còn đầy đủ. Chỉ thiếu mỗi 1 tấm hình sticker. Tôi ngước đầu lên định nói là còn thiếu 1 thứ thì Liz đã quay lưng bỏ đi. Vội vàng, tôi cũng đứng dậy chạy đi theo và nói:
- Liz đi đâu vậy?Quân kiểm tra bóp tiền rồi. Còn thiếu 1 tấm hình sticker rất quan trọng với Quân.Mà sao Liz có đc bóp tiền của Quân?
- Liz...-Liz có vẻ ngập ngừng như ko biết nói sao với tôi thì từ xa, thằng nhóc móc túi lúc nãy đi đến và sau lưng nó còn có thêm 1 đám người lạ mặt.
- Chạy mau!-Liz nói nhanh rồi kéo tay tôi chạy đi khiến cho tôi bất ngờ làm rơi chiếc bóp xuống đất. Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi cảm giác đc nó sẽ nguy hiểm nếu tôi và Liz ngừng lại trong cuộc rượt đuổi này.
Dắt nhau băng qua chốn đông người, chạy ngang qua mấy con đường. Liz có vẻ thấm mệt nên chúng tôi dừng lại trước 1 con hẻm. Vừa thở mệt, Liz vừa nói:
- K..khô..ng...không..thể..dừ..ng..l..ại..ch .ạy..ti.ếp..đi..
- Sao mình phải chạy? Có chuyện gì vậy Liz? Bọn họ là ai?
- Bọn ta là bạn cũ của Liz. Gặp bạn cũ mà ko chào lại vội vàng bỏ chạy vậy sao Liz?-1 giọng nói lạnh tóc gáy vang lên khiến tôi giật thót vì ko ngờ bọn chúng đuổi theo nhanh đến vậy. Thoáng chốc tôi và Liz đã bị dồn vào đường cùng của con hẻm.
- Đại ca muốn gặp cô em đấy Liz àh. Vì thế hãy ngoan ngoãn đi theo chúng tao về.
- ...!-Liz im lặng ko nói gì nhưng tôi có thể cảm nhận đc Liz đang rất sợ bọn chúng.Tôi nói:
- Nè, dù mấy người là ai thì cũng ko có quyền bắt ép người khác. Vui lòng tránh ra để chúng tôi đi.
- Hahaha...thằng này ko biết mình đang nói chuyện với ai hả?
- Tại sao tao phải biết tụi bây là ai?
- ****! Thằng này láo thật. Đánh nó 1 trận cho tao!
- Dạ!
- Dừng lại!-Liz bỗng đứng chắn ngang trước mặt tôi để bọn chúng ko dám đụng đến. Thấy mình ko bảo vệ đc Liz còn để Liz che chắn cho mình, tôi càng cảm thấy khó chịu hơn nên tôi đã đẩy Liz qua 1 bên đứng nắp sau lưng tôi rồi nói:
- Liz đừng lo. Quân sẽ ko để họ bắt nạt Liz đâu!
- Plè.. Quân biết họ là ai ko mà đòi bảo vệ Liz chứ?
- Ko biết. Cần gì biết?
- Ngốc!
- Gì mà ngốc chứ? Liz mới ngốc đó.-vừa nói, tôi vừa lấy 2 tay nhéo 2 bên má của Liz.
- Áh..áh..đa..u..đ..au..!>"<
- Nè, 2 đứa bây coi thường sự có mặt của bọn tao hả?-chúng lên tiếng
- ^^~ đúng là em đã quên mất sự có mặt của bọn anh ạh!-tôi nói nhỏ đủ nghe với Liz bằng tiếng Việt rồi cười méo xẹo.
Trong lúc căng thẳng như thế này mà tôi còn nói đc 1 câu đùa khiến Liz cũng phải bật cười.Nỗi lo lắng trên gương mặt Liz cũng đã vơi bớt đi và bù vào đó là 1 ánh mắt quyết đoán. Liz nói:
- Tôi sẽ theo mấy người về gặp đại ca nhưng mấy người phải để cho người bạn này của tôi đi khỏi đây an toàn.
- Được. Bọn tao đồng ý!
- Sao lại như vậy đc chứ? Quân sẽ ko đi đâu hết nếu ko có Liz.-tôi nói 1 cách chắc chắn
- Quân đừng ngốc như vậy đc ko? Quân cũng đi với Liz theo bọn chúng thì ai sẽ gọi cảnh sát đến cứu Liz chứ?-Liz nói bằng tiếng Việt để bọn chúng ko hiểu đc.
- ...!-tôi im lặng
1 chiếc xe hơi màu đen loáng bóng chạy đến đậu trước hẻm và cửa xe đã đc mở ra sẵn chờ đợi. Liz nhìn tôi lần cuối rồi bước đi về chiếc xe. Tôi nhìn theo Liz cho đến khi cửa xe đóng lại và bánh xe bắt đầu lăn đi. Kế tiếp đến 1 chiếc xe khác và bọn còn lại lên xe rồi giải tán đi mất. Trong con hẻm cụt, chỉ còn lại 1 mình tôi vẫn còn đứng sững sờ...
47. Chương thứ bốn mươi bảy: Đừng đánh mất một lần nữa
Trong đầu tôi ko ngừng hiện lên những suy nghĩ mong lung, rối bời. Trái tim thì ko ngừng co bóp mạnh như mách bảo "hãy mau đuổi theo"…"Đừng để Liz 1 mình"..."Đừng đánh mất 1 lần nữa..".-Đừng để Liz 1 mình àh?-Đúng rồi! Tại sao tôi có thể để Liz 1 mình đi với bọn chúng đc chứ? Vội vã, tôi chạy ngay ra khỏi con hẻm và cố đuổi theo chiếc xe mong rằng mình sẽ bắt kịp. Nhưng mong là mong vậy thôi chứ người thì làm sao chạy đua với xe hơi cơ chứ? (=.=") Hiz…Chạy theo muốn tắt thở chỉ kịp thấy đc nó rẽ hướng nào thì rẽ hướng nấy. Ấy thế mà may mắn có 1 chiếc taxi ngang qua nên tôi leo lên taxi ngay và tiếp tục đuổi theo chiếc xe của Liz.
Ngồi trong taxi, vừa cố gắng lấy lại nhịp thở, tôi vừa bấm số gọi cho Tú Vi. Tiếng chuông reng lên liên hồi nhưng Vi chẳng chịu bắt máy.
- Rõ khổ! Vi đang giận mà!-tôi vừa nói vừa quăng chiếc đt qua 1 bên ghế. Ngồi lẩm bẩm nhảm nhí cái gì đó trong miệng mà chính tôi cũng ko biết mình đã nói gì rồi lại với tay lấy cái đt nhắn 1 tin gửi cho Vi. Hi vọng Vi sẽ đọc và biết cách làm gì?
Chiếc taxi ngừng lại ở 1 bến cảng khá vắng vẻ. Tôi bước vội xuống sau khi đã trả tiền xe taxi rồi thật cẩn thận đi vào bên trong. Nhờ có nhiều thùng hàng nên tôi dễ dàng núp sau chúng để tránh những tên đang đi loanh quanh canh gác bên ngoài. Sau khi tiếp cận nhà kho-nơi mà chúng đã dắt Liz đi vào, tôi bỗng có 1 cảm giác bất an. Tại sao bên ngoài thì có nhiều người đi đi lại lại canh gác, còn ở cửa vào kho thì ko có ai?
Có lẽ bọn chúng đã biết tôi theo dõi và gài sẵn cái bẫy ở trong nhà kho này. Có nên vào hay ko? Sự cảnh giác của bản thân khiến tôi phải cân nhắc thật kĩ nhưng rồi tiếng la của Liz bỗng vang lên từ phía trong đã ko cho phép tôi suy tính nữa. Tôi bỏ mặc tình huống sẽ tồi tệ như thế nào và mở toang cánh cửa chất chứa sự nguy hiểm.
- Liz!-tôi hốt hoảng gọi tên Liz khi vừa mở cửa bước vào chỉ thấy Liz đang nằm bất tỉnh trên nền đất và cạnh Liz là 1 kẻ lạ mặt với trang phục màu đen. Ko rõ mọi chuỵện là như thế nào nhưng phản xạ đầu tiên của tôi là đẩy gã ấy ra và đỡ Liz dựa vào người mình. Có thể lúc đó tôi đã lo lắng cho Liz đến mức mất đi cảnh giác. Thế nên tôi đã ko chú ý đến xung quanh của mình để rồi 1 cú đập mạnh phía sau đầu đã khiến tôi bất tỉnh...
- Quân...Quân ơi...tỉnh lại đi. Quân..Quân..ơi..!-tiếng của Liz
- Ư..ư..!-tôi lờ mờ mở mắt ra nhìn mọi thứ ảo ảo 3, 4 hình ảnh chồng lên nhau trong chừng vài phút mới có thể nhìn rõ lại đc. Vừa thấy rõ đc gương mặt lo lắng của Liz, tôi liền ngồi bật dậy ôm chầm lấy Liz và nói:
- May quá, Liz ko sao!
- Quân...
- Ây da..! >"< -tôi nhăn nhó chợt nhớ ra cái đầu mình vừa bị đập. Hiz!Thấy tôi đau, Liz vội xoa xoa chỗ u 1 cục trên đầu tôi 1 cách thật cẩn thận rồi hỏi tôi:
- Đã bớt đau chưa?
- Ừm..đỡ òy.
- ...!
- !? Liz sao zạ? Sao tự nhiên im re vậy? Quân đỡ đau thật rồi. Thiệt đó!
- Đồ cứng đầu!
- Hử?
- ...!
- Ờh thì đầu nó cứng nên 1 cú đánh đó ko làm Quân chết đc.^^
- Ai nói cái chuyện đó chứ? Liz nói cứng đầu ở đây là lì áh. Đã kiu tránh xa ra, đừng có đi theo mà.Sao lại cứ bất chấp lời người ta nói mà bám theo để bây giờ thì bị nhốt chung rồi nè.
- ...!
- Quân có nghe Liz nói ko mà...
- Chúng đánh Liz đau lắm đúng ko?-tôi cắt ngang lời Liz đồng thời đưa bàn tay lên sờ nhẹ vào má bên phải đang sưng đỏ lên của Liz.
Có lẽ Liz ko muốn trả lời câu hỏi của tôi hoặc Liz ko quan tâm đến vết thương của mình cho nên cô ấy chỉ im lặng nhìn tôi. Vô tình đó, 4 mắt chúng tôi đối diện với nhau thật lâu và chẳng có cái chóp mắt nào. Vì dường như nếu chóp 1 cái thì tích tắc đó sẽ đánh mất đối phương đang trước mặt nên cả tôi và Liz đều ko muốn. Nhưng rồi đến 1 giây thứ mấy đó trong phút thứ mấy đó thì Liz chủ động kéo tay tôi khỏi gương mặt của cô ấy. Giọng nói như cố tỏ vẻ cứng rắn, Liz nói trong khi ánh mắt chuyển qua 1 hướng khác:
- Liz ko sao! Ko đau lắm. Quân đừng lo!
- ...Quân..hỏi Liz vài điều đc ko?
- ?!
- Bọn chúng là ai? Tại sao chúng lại đánh Liz như thế?
- ...!
Im lặng. Liz ko nói gì và càng cố gắng tránh ánh mắt của tôi hơn. Nhưng Liz càng như thế thì tôi càng muốn biết rốt cuộc là chuyện gì. 2 tay tôi nắm chặt lấy 2 cánh tay của Liz, tôi vặn hỏi cho ra lẽ:
- Liz trả lời Quân đi. Đừng im lặng nữa. Nói đi. Chúng là ai? Sao chúng lại đánh Liz?
- ...Dù-có-là-tội-phạm-thì-Liz-vẫn-có-quyền-giữ-im-lặng-cho-đến- khi-ra-tòa!-Liz nói chậm rãi từng chữ với giọng thật nhỏ nhưng mỗi 1 chữ đều như 1 quả tạ đè lên tâm trí của tôi. Tôi ngơ người ra như 1 kẻ vô tư vừa chạm vào 1 vết thương của người khác mà ko biết. 2 tay buông lỏng xuống,tôi khẽ nói:"xin lỗi!" với Liz rồi đứng dậy đi đến 1 góc khác trong nhà kho. 1 tay ôm trước bụng, 1 tay xoa xoa trên trán, mắt nhắm lại để giúp cho đầu óc bớt căng đi. Sau 5p im lặng với nhau, tôi mở mắt ra và nói:
- Bây giờ điều trước mắt là phải tìm cách thoát ra khỏi đây.
- Bọn chúng là xã hội đen.
- ..!-tôi ngạc nhiên xoay lại nhìn Liz. Biết tôi sẽ xoay lại nhìn, Liz ngồi co 2 gối lại ôm vào lòng mình, cằm đặt lên đầu gối, ánh mắt ko rời mặt đất để ko phải nhìn tôi khi nói chuyện, Liz tiếp tục:
- Liz từng là 1 đứa trộm vặt những thứ linh tinh như thằng nhóc kia. Sau đó, do 1 lần tình cờ, Liz gặp đc hắn-tên lúc nãy đã đánh Liz và cũng là đại ca của nhóm xã hội đen này.
- ...!
- Hắn thích Liz nên từ 1 đứa trộm vặt, Liz trở thành 1 người có địa vị trong băng nhóm này và ko cần phải đi trộm vặt để sống nữa. Liz đã làm tình nhân của hắn khi chỉ mới 17t trong khi hắn đã 26t.
- :l
- Liz...đã vấy bẩn rồi dù đã cố gắng giữ cho mình thật sạch...chỉ trong 1 đêm say rượu của hắn và sau đó là những chuỗi ngày nối tiếp như địa ngục..
- Đủ rồi. Đừng kể nữa Liz àh. Đừng kể nữa. Quân ko cần nghe nữa đâu. Ko cần nghe nữa.-tôi quì xuống ôm chầm lấy Liz khi nhìn thấy khóe mắt của cô ấy bắt đầu đỏ lên như đang cố ngăn dòng nước mắt cay đắng.
Dường như chỉ chờ đến lúc có 1 bờ vai để tựa...1 người để có thể lau giúp những giọt nước mắt của mình, Liz đã ko kiềm lại nữa mà khóc òa lên như đã giữ rất lâu những ấm ức cay đắng của mình. Tôi bỗng cảm thấy mình thật bất lực và vô dụng khi ko thể nói đc 1 lời nào an ủi mà chỉ biết ôm siết Liz vào lòng mình thật chặt.
Là ông trời xếp đặt cũng đc. Là duyên nợ của tôi chưa dứt cũng đc.Là vô tình cũng đc.Khi ôm Liz vào lòng, tôi đã tình cờ thấy ở phía sau cổ của Liz có 1 hình xăm. Đó là 1 đóa hoa tường vi mà chính giữa nhụy hoa là 1 nốt ruồi son màu đỏ. Hình xăm này giống hệt hình xăm mà thưở nhỏ Tường Vi đã lén mẹ đi xăm và bị tôi phát hiện. Quan trọng là nốt ruồi son màu đỏ..cũng là nhụy hoa..rất giống..!
48. Chương thứ bốn mươi tám: Sự thật
Trong đầu tôi bắt đầu tua lại những gì đã xảy ra từ khi Liz xuất hiện. Cảm giác thân thuộc đó, mùi hương quen thuộc đó, cách nói chuyện, giọng nói, đôi mắt đó...tất cả đều gây cho tôi cảm giác Liz có nét giống Tường Vi và bây giờ hình xăm này đã chứng minh..Liz..chính là Tường Vi của tôi. Nhưng bây giờ tôi phải nói gì đây? Nó gặp lại tôi mà ko chịu nhận tôi. Tại sao nó lại làm vậy? Nó giận tôi đã bỏ mặc nó 5 năm qua sống trong gian khổ, trôi nổi 1 mình sao? Hay nó đã mất trí nhớ và ko nhớ ra tôi? Tôi...tôi đã làm gì thế này? Tôi đã sống trong sự sung túc 5 năm qua trong khi người tôi yêu đã phải nếm trải đắng cay của cuộc đời như thế này mà tôi lại chẳng hề hay biết sao?
Thật xấu hổ và nhục nhã. Tôi chẳng ngờ đc mọi chuyện lại như thế này và tôi chẳng còn nghĩ mình xứng đáng với nó. Bởi vì..tôi đã ko bảo vệ đc nó. Lúc nó cần tôi nhất, lúc nó gọi tên tôi kêu cứu, tôi đã ở đâu thế này? Tôi đã làm gì chứ? Tôi thật tệ hại và vô dụng. Vô dụng. Vô dụng. Vô dụng...Tôi tự trách mình và càng ôm chặt nó hơn trong sự hối hận. Cảm thấy khó thở, nó nói:
- Quân..Quân..Liz ko sao. Liz đỡ hơn rồi. Đừng ôm chặt như thế này, khó thở quá!
- ...!-tôi im lặng ko nói gì từ từ buông lỏng ra. Dùng ngón tay, tôi gạt đi giọt nước mắt cuối cùng còn đọng lại trên khóe mắt của nó. Nó nhìn tôi và bỗng lo lắng:
- Quân…Quân sao thế này? Sao Quân lại khóc?
- Ko biết...nước mắt tự rơi ra.-tôi nói trong giọng trầm xuống của kẻ chết rồi mặc cho nó đang cố lau đi nước mắt đang rơi ra lặng lẽ ko thành tiếng của tôi.
Thấy tôi cũng khóc, có lẽ nó nghĩ là do nó nên khóc rồi lại khóc nữa Nó cũng òa lên cùng khóc với tôi nhưng trong tiếng khóc, nó vẫn cố gắng nói:
- Đừng khóc...đừng khóc nữa mà..
Chúng tôi đã thiếp đi cùng nhau sau 1 trận khóc mệt mỏi của mình.
- Kêu chúng dậy cho tao!
- Dạ!
- Ê, dậy. Thức dậy mau!-tên đàn em vừa nói vừa tát mạnh vào má của tôi và nó.
Cảm giác đau rát ở má khiến tôi và nó giật mình tỉnh dậy rồi lại bất ngờ khi chúng tôi đã bị trói vào 2 cái ghế ngồi lúc nào ko hay. Trước mặt 2 đứa là tên đại ca và đám đàn em của hắn. Châm 1 điếu thuốc thật chậm rãi, hắn rít lên 1 hơi rồi nói trong làn khói đang bay ra từ miệng của hắn.
- Sao hả? Ngủ có ngon ko?
- ...!-tôi và nó đều im lặng ko trả lời.
- Coi kìa Liz, em giận anh hôm qua đã đánh em sao?
- ...!
- Àh..àh..anh hiểu rồi. Sao mình có thể nói chuyện mà lại ngồi xa nhau thế này đc nhỉ? Lại còn để em phải bị trói thế kia nữa chứ? Bọn bây mau cởi trói cho Liz mau lên!
- Dạ!-tên đàn em lại dạ và bước đến cởi trói cho nó rồi đem chiếc ghế đến đặt bên cạnh tên đại ca. Nó ko nói gì nhìn tôi rồi quay đi bước đến chiếc ghế đó ngồi xuống cạnh hắn. Thấy nó nghe lời, hắn tỏ vẻ thích và cười lên khây khẩy:
- Hahaha...sau 2 năm ko gặp, ko ngờ em vẫn còn biết vâng lời đấy.
- Chuyện giữa tôi và anh ko liên quan đến người khác. Anh hãy thả người kia ra đi.-nó nói
- Thả nó ra àh? Ko đc đâu. Nếu thả nó ra thì nó sẽ đi báo bọn cớm đến đây thì sao hả em iu?
- Vậy anh muốn gì?
- Muốn gì àh? Ừm...câu hỏi này phải hỏi em mới đúng. Thật ra em muốn gì hả Liz?
- !?
- Từ trước đến giờ gái theo anh ko ít nhưng chẳng có ai đc anh yêu thương thật lòng cả. Anh chỉ coi chúng là thú vui để giải trí thôi. Nhưng còn em. Anh thương em thật mà. Em muốn gì anh cũng chiều, cũng đáp ứng đầy đủ cho em. Vậy mà em lại dám phản bội anh. Bắt anh phải trả 1 giá đắt bằng phân nửa tài sản của mình. Em đối xử với anh như thế sao?-vừa nói hắn vừa vuốt ve trên gương mặt của nó nhưng nó vẫn ko nói gì. Rồi "bốp", hắn bất ngờ tát nó 1 cái thật mạnh như trời giáng khiến nó phải té khỏi ghế. Thấy vậy, tôi ko thể ngồi yên nên đã cố đứng dậy vùng vẫy khỏi cái ghế cùng sợi dây trói và nói:
- Thằng khốn. Mài dám...-"bốp" -Ngồi yên ở đó đi mài!-tên đàn em nói sau khi đánh cho tôi 1 đấm vào bụng.
- Hừm..mài là gì của Liz?-tên đại ca nhìn tôi hỏi
- ...!
- Đại ca hỏi mài sao mài ko trả lời hả? Nói mau. Nói...Mài là gì của Liz?-2 tên đàn em vừa nói vừa thay phiên nhau đánh tôi và tôi chỉ biết câm lặng chịu đựng. Tôi ko biết phải nói gì về mối quan hệ của tôi và nó. Ko biết nói thế nào khi mà tôi đã đánh mất nó rồi còn đâu?
- Đừng đánh nữa. Tôi xin anh, xin anh bảo họ ngừng đi. Đừng đánh nữa.-nó vừa nói vừa quì xuống ôm chân của tên đại ca cầu xin. Thấy nó như thế,tôi càng đau đớn hơn là những cú đánh chắc nịch của bọn chúng đang đấm vào người mình. Tôi nói:
- Ko cần phải cầu xin hắn. Quân chịu đựng đc. Liz hãy đứng dậy đi. Đừng cầu xin hắn!
- Hừm…ồn ào quá!Lấy vải bịt miệng nó lại!
- Dạ!
- Ưm..m..ưm...!
- Lần đầu tiên anh thấy em phải quì xuống van xin anh như thế này. Điều này cũng chứng tỏ nó rất quan trọng với em đúng ko Liz?
- ...!
- Hừm...anh rất thương em. Nhưng càng thương thì khi bị phản bội, anh lại càng hận. Vì thế mà thứ gì em càng cố gắng bảo vệ nài nỉ thì anh càng muốn dẫm đạp cho nó nát ra từng mảnh.
- Ko. Xin anh..xin anh đừng làm tổn thương người đó. Người phản bội anh là tôi. Người khiến cho anh bị cảnh sát bắt cũng là tôi. Tôi đã bán đứng anh. Vì thế mà có bao nhiêu thù hận thì anh cứ trút lên tôi. Đừng làm gì người đó...tôi xin anh! Xin anh mà!
- Lấy thứ đó ra đây!-hắn vẫn lạnh lùng nói mặc cho nó van xin trong nước mắt
- Dạ!-tên đàn em đứng cạnh hắn dạ rồi lấy ra 1 cái vali mở lên cho hắn nhìn vào bên trong.Nở 1 nụ cười gian hiểm, hắn nói:
- Gắn vào phía ghế của nó và hẹn giờ đi. Tao muốn ko ai nhận dạng đc nó là ai?
- Dạ!
- Ko...ko đừng! Đừng mà!
- Giữ con nhỏ này lại!-hắn quát lên khi nó định nhào đến ngăn tên kia đang gắn thứ đó vào ghế tôi đang ngồi.
Thế là 2 tên giữ chặt lấy nó. 1 tên giữ chặt tôi, 1 tên cuối xuống ghế để gài thứ đó vào. Thứ đó..ko phải là cái gì khác mà chỉ là...chỉ là 1 chiếc đồng hồ tíc tắc bằng giây. Hay còn đc gọi là 1 quả bom hẹn giờ. Chúng định cho nổ tung nơi này và tôi...
- Xong rồi thưa đại ca!
- Tốt! Hahaha...vậy là xong nhé. Chỉ "bùm" 1 tiếng thôi là mọi thứ đều tan tành. Hahaha...dắt con nhỏ Liz đi với tao.
- Dạ!
- Ko..tôi ko đi đâu hết. Thả tôi ra…Ko..Quân ơi..ko..!-Liz cố vùng vẫy nhưng sức của 1 đứa con gái yếu đuối thì làm sao thoát đc sức mạnh đang kềm của 2 kẻ to con chứ?
Vậy là tôi chỉ biết nhìn bọn chúng đi khỏi nhà kho và dắt theo nó. Còn tôi..tôi ở lại với trái bom hẹn giờ đang từng giây đếm ngược để chuẩn bị lấy đi sự sống của tôi. Kết thúc của tôi là vậy sao? 1 cái chết ko hoàn hảo. Cơ thể của tôi sẽ nổ tung ra từng mảnh như từng miếng thịt vụn bị người ta cắt nhỏ ra. Tôi sẽ chết mà ko ai biết đc tôi là ai và tại sao tôi lại bị giết ư? Ông trời thật trớ trêu quá! Vi ơi, Quân xin lỗi! Quân ko thể gặp Vi lần cuối để nói tiếng chúc mừng sinh nhật rồi. Ba ơi, mẹ ơi, con xin lỗi. Con chưa đền đc công lao sinh thành của ba mẹ thì đã vội đi rồi. Lại còn chuyện tình cảm của chính con nữa. Con đã giấu ba mẹ và đến giờ thì ko còn kịp để nói về bản chất của con nữa rồi. Con xin lỗi...! Và xin lỗi nhiều nhất là cho em đó Tường Vi ơi. Upa xin lỗi vì upa vô dụng quá. Đã ko bảo vệ đc em mà còn muộn màng nhận ra những vết thương ko lành mà upa đã gián tiếp gây ra nữa. Xin lỗi..xin lỗi..nếu lúc đó upa ko quay về nhà thì em sẽ ko có chuyện gì...Upa thật tồi tệ...
Trong lúc đó, Tú Vi và Jun đã cùng cảnh sát đang trên đường đến bến cảng để cứu chúng tôi sau khi Vi đã nhận đc tin nhắn mà tôi đã để lại.
Đồng thời, trên đường đi đến chỗ đậu xe để chuẩn bị đi khỏi nhà kho, nó vẫn ko ngừng vùng vẫy khỏi 2 tên to con để quay lại cứu tôi.
- Thả tôi ra. Thả tôi ra...
0:40
- Ồn áo quá! Ngoan ngoãn đi. Bọn tao ko muốn làm mài đau đâu Liz àh!
0:39
- Ko..thả tôi ra..thả tôi ra. Tôi phải quay lại cứu người đó!
0:38
- Cứng đầu thật. Đành phải dùng biện pháp mạnh thôi !Mài đưa tao cái khăn bịt miệng nó lại!
0:37
- Đây nè. Để tao giữ nó, mài bịt miệng lại đi!
0:36
"phập"- Ui da, nó cắn tao! Đau quá. Nhả ra..nhả ra...Ahh...a...aa.a.a..đau quá..!
0:35
- Nhả ra mau con quỉ kia! Nhả ra mau!
0:34
Mặc cho tên kia kêu gào đau đớn, nó vẫn ko nhả cái tay của hắn ra. Tên còn lại cũng đã cố gắng giúp nhưng nó vẫn ko chịu nhả. Hắn đành phải bỏ nó ra chạy lên phía trước để cầu cứu tên đại ca.
0:33
Chỉ chờ có cơ hội nhỏ đó, nó liền nhả bàn tay của tên kia ra rồi xô hắn qua 1 bên để chạy về chỗ nhà kho.
0:32
- Đại ca, con Liz nó chạy về chỗ nhà kho rồi. Làm sao bây giờ?
0:31
- Mặc kệ nó! Trái bom sắp nổ rồi. Nó muốn chết chung với đứa kia thì cứ để nó chết! Mau lên xe đi khỏi chỗ này!
0:30
- Dạ!
0:29
- Quân ơi..Quân ơi...!-tiếng nó gọi tên tôi
0:28
- Trời ơi, sao em lại quay về đây? Tại sao chạy thoát đc lại ko bỏ đi đi?
0:27
- Em ko đi đâu. Em ko thể đi mà thiếu Quân!-nó vừa nói vừa giúp tôi cởi dây trói ra
0:26
- Đồ ngốc. Bom sắp nổ rồi. Mau chạy đi. Nếu em ở lại đây thì 2 đứa sẽ chết chung đó!
0:25
- Ko. Em ko thể bỏ Quân lại. Chúng ta sinh cùng ngày thì bây giờ nếu đc chết cùng với nhau thì chắc chắn kiếp sau chúng ta sẽ lại gặp đc nhau.
0:24
- Ko. Em mau đi đi. Dù ko cùng chết với nhau thì kiếp sau chúng ta vẫn sẽ gặp nhau. Món nợ duyên của 2 đứa mình chưa hết đc đâu. Em mau chạy đi!
0:23
- ...Nếu Quân ko đi thì em cũng sẽ ko đi. Em sẽ ở lại chết chung với Quân!-vừa nói nó vừa ôm lấy tôi thật chặt như ko có gì có thể tách nó ra khỏi tôi.
0:22
- ..Thôi đc rồi. Quân sẽ đi cùng em. Chúng ta sẽ cùng nhau chạy ra khỏi nơi này, đc ko?
0:21
- Ừm..đc..đc..!
0:20
- Quân đếm đến 3 thì cả 2 cùng chạy ra nhé!
0:19
- Ừm.
0:18
- 1...
0:17
- 2...
0:16
- 3!-tôi đứng bật dậy nắm chặt lấy tay nó và cả 2 cùng chạy ra phía cửa. Bàn tay của nó lạnh toát như ko còn 1 chút máu nhưng nó vẫn cố gắng siết lấy tay tôi.
0:15
Vào lúc này, tôi có thể nghe rõ tiếng tim của mình và nó đập rất mạnh...nhưng chúng cùng nhịp với nhau.
0:14
Mọi thứ vào lúc này dường như trở nên thật chậm. Từ bước chạy, giọng nói...cho đến suy nghĩ. Nó diễn ra từng động tác, từng nhịp, từng chữ..từng hình ảnh..trong khi thời gian lại đang đc tính bằng giây.
0:13
Tôi và nó đã chạy ra đến cửa nhưng có lẽ do run đến cực độ, đôi chân của nó đã ko còn cử động đc. Nó đông cứng lại khiến cho bước chân ko còn sức để sải ra và nó đã ngã.
0:12
- Em có sao ko?-tôi hoảng hốt khi nó té xuống và 2 đầu gối bị chảy máu
0:11
- Em ko cử động đc nữa rồi. Đau..quá..!
0:10
- Cố lên, chúng ta sắp thoát khỏi nơi này rồi!
0:9
- Ko..ko kịp đâu. Quân chạy đi. Chạy đi!
0:8
- Quân ko bao giờ bỏ em ở lại 1 mình nữa đâu. Ko bao giờ!-vừa nói,tôi vừa cúi người xuống cõng nó lên lưng của mình.
0:7
- Quân...
0:6
- Ôm cổ của Quân thật chặt nhé!-tôi xoay cổ lại nhìn nó rồi giữ chặt 2 chân của nó kẹp vào người mình và chạy.
0:5
Mỗi bước chạy bây giờ của tôi lại nặng hơn gấp nhiều lần khi trên lưng tôi đã cõng thêm nó. Lại cộng thêm lúc nãy tôi bị đánh khá nhiều ở hông và bụng nên khi chân nó kẹp chặt vào tôi càng khiến tôi đau đớn.
0:4
Nhưng đau cũng đc, bước chạy nặng nề hơn cũng đc. Tôi quyết ko buông nó xuống.
0:3
Tôi sẽ ko để nó lại 1 mình nữa.
0:2
Nhất định tôi sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá.
0:1
Bởi vì nó đã chịu quá nhiều đau khổ rồi.
0:0
Bởi vì tôi thương nó hơn cả mạng sống của mình. Tôi yêu nó.-"Bùm"
- Quân ơiiiiiiiiiiii...........!-tiếng Tú Vi hét lên khi cảnh sát đến nơi thì nhà kho bị nổ tung.
- Ko, Liz...Liz ơi....!-Jun cũng mất hồn muốn chạy vào nhưng đã bị cảnh sát giữ lại để bảo toàn tính mạng.
- Mau gọi thêm xe cấp cứu và cứu hỏa đến đây!-1 viên cảnh sát nói
- Tuân lệnh!
49. Chương thứ bón mươi chín: Hồi tỉnh
...5 ngày sau. Tôi mơ màng cảm thấy cơ thể mình tê cứng. Mở mắt ra thật chậm, tôi nhìn thấy mình đang nằm ở 1 nơi thật lạ. Chỉ toàn màu trắng. Khắp người tôi thì có nhiều ống truyền ghim vào. Tôi đang ở bệnh viện chăng? Tôi chưa chết...hay đây là thiên đường? 1 thiên đường ko như người ta vẫn thường hay tưởng tượng. Nó cũng giống trần gian, có giường bệnh cho người mới chết lên nằm?
- Ah!Quân, Quân đã tỉnh lại rồi!-Tú Vi hớn hở nói khi vừa bước vào đã thấy tôi mở mắt ra.
- Vi!
- Ừh, Vi đây. Vi đây!-Tú Vi vội vã đi đến ngồi xuống cạnh tôi
- Vậy là...Quân vẫn chưa chết sao?
- Nói bậy. Quân ko thể chết đc đâu. Quân đợi Vi nha. Vi đi gọi bác sĩ và mọi người đến.
- Mọi người?
- Ừm…ba mẹ và cả vợ chồng thằng Phong-Nhi đều đã qua đây ngay khi nghe tin Quân bị thương đó.Mọi người đều rất lo cho Quân!
- Vậy còn Liz? Àh ko, là Tường Vi mới đúng. Tường Vi thì sao? Nó thế nào?
- Tường Vi...
- Tường Vi thế nào? Vi nói đi. Tường Vi có sao ko?-tôi ngồi dậy nắm chặt cánh tay của Vi lo sợ
- Quân bình tĩnh đi. Tường Vi ko sao hết. Tường Vi còn tỉnh dậy và hồi phục rất nhanh trước Quân nữa. Nhưng…nhưng mà...
- Nhưng sao? :l
- ...Hôm nay là lễ cưới của Tường Vi với Jun. Tường Vi đã nhận lời của Jun từ lâu rồi và họ đến đây để tổ chức đám cưới tại nhà thờ Ultrecht.
Ko ngờ lại có bao nhiêu chuyện xảy ra nên khi Tường Vi vừa hồi phục sức khỏe thì họ cử hành hôn lễ ngay.
- ...!
- Quân àh, Vi biết bây giờ Quân đang suy nghĩ gì. Qua chuyện vừa xảy ra, Vi cũng đã biết câu trả lời mà Vi đợi 5 năm qua rồi. Nhưng bây giờ đã muộn rồi. Quân hãy chấp nhận sự thật đó đc ko? Tường Vi đã ko còn là của Quân nữa.
- Ko! Vi sai rồi. Ko phải như thế đâu. Quân phải đi đến nhà thờ Ultrecht. Quân phải ngăn lễ cưới đó lại.
- Ko. Quân đừng cử động mà. Quân cần phải nằm tịnh dưỡng. Để Vi gọi bác sĩ đến nha.
- Ko cần đâu. Quân ko cần bác sĩ. Quân phải đi.-tôi cắn răng chịu đau bứt những kim tiêm đang ghim trong người tôi. Mặc cho máu đang chảy ra, mặc cho Vi đang nắm tay tôi lại để ngăn cản, tôi vẫn gạt tay Vi ra và khoác áo vào bước đi.
Mới tỉnh lại nên sức khỏe của tôi vẫn còn yếu. Chỉ đi đc vài bước thì tôi đã cảm thấy choáng váng chóng mặt. Tưởng như mình sẽ ngã gục xuống thì 1 cánh tay đưa đến dìu lấy tôi. Người đó là Tú Vi. Nhìn tôi với ánh mắt u buồn, Vi nói:
- Quân còn yếu lắm. Để Vi đưa Quân đến đó.
- ...Cám ơn..Vi!
Tại nhà thờ.
- Đứng giữa nơi linh thiêng có sự hiện diện của Chúa và tất cả mọi người. Ta vinh hạnh đc làm 1 người chứng giám cho tình yêu tuyệt vời của 2 con đã nảy nở và đưa 2 con đến quyết định hôn nhân. Đầu tiên, ta xin thay mặt Chúa và mọi người có mặt ở đây nói lời chúc phúc đến cho 2 con.
- Vâng! Xin cám ơn cha!-Jun cười hạnh phúc nói
- Ừm…trước khi đọc lời tuyên thệ và trao nhẫn. Theo thông lệ, xin hỏi có ai ở đây phản đối cuộc hôn nhân này ko?
Im lặng.
Cùng lúc đó.
- Tại sao xe lại ngừng lại vậy?-tôi hỏi trong nôn nóng
- Phía trước có tai nạn xe nên bị kẹt rồi!-người lái taxi trả lời
- Vậy thì đi đường khác đc ko?
- Bây giờ có muốn đi đường khác cũng ko đc. Quí khách nhìn lại phía sau đi. Xe nó tới thế kia làm sao mà lùi?
- Quân cố gắng bình tĩnh chút đi. Có lẽ ít phút sẽ đi đc mà.-Vi cố trấn tĩnh tôi
Ở nhà thờ.
- Ừm…hỏi lại 1 lần nữa, có ai phản đối cuộc hôn nhân này ko?
Im lặng.
- Ko đc đâu. Nếu thế này sẽ ko kịp mất. Bác ơi, cho cháu hỏi từ đây đến nhà thờ Ultrecht còn bao xa?-tôi hỏi tài xế
- Chạy hết con đường này đến ngã tư thì rẽ phải.
- Cám ơn bác!-nói xong, tôi mở cửa xuống xe.
- Quân định đi bộ đến đó sao?-Vi hỏi
- Ko. Quân ko đi. Mà sẽ là chạy!-nói dứt lời, tôi bắt đầu chạy đi len lỏi qua những chiếc xe ô tô đang đậu hàng dài tắt nghẽn và Vi thì chỉ biết nhìn theo tôi.
Tiếp tục quay lại nhà thờ.
- Ừm..hỏi lại 1 lần cuối, có ai phản đối cuộc hôn nhân này ko?
Im lặng.
- Vậy bây giờ ta xin tiếp tục nghi thức. Jun, con có đồng ý lấy Liz làm vợ hợp pháp của mình ko? Dù sau này có nghèo khổ, ốm đau, bệnh tật hay lúc giàu sang, sung túc cũng ko bỏ rơi?
- Con đồng ý!
- Liz, con có đồng ý lấy Jun làm chồng hợp pháp của mình ko? Dù sau này có nghèo khổ, ốm đau, bệnh tật hay lúc giàu sang, sung túc cũng ko bỏ rơi?
- Con...
- Con phản đối!
Tất cả khách mời cùng 2 nhân vật chính của buổi lễ cưới đều quay lại nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Cánh cửa nhà thờ đã đóng lại im lìm bỗng bị mở toang ra cùng với giọng nói phản đối đó. Tôi đã đến kịp.
Đứng ngay ngưỡng cửa nhà thờ, tôi dồn hết sức lực mình còn sót lại, tôi nói tiếp:
- Thưa cha, con phản đối cuộc hôn nhân này!
- Ừm...ta biết con phản đối nhưng nó đã quá muộn. Nghi thức đã bắt đầu rồi. Dù con có phản đối thì ta cũng ko thể chấp nhận nghe lí do phản đối của con đc. Con có thể bước vào đây và ngồi xuống để dự buổi lễ hoặc ta buộc sẽ mời con ra khỏi đây để buổi lễ đc tiếp tục.
- ...!-tôi im lặng.
- Vậy nếu là cô dâu phản đối thì có đc ko thưa cha?-nó nói mà mắt vẫn nhìn tôi
- Liz, em nói gì vậy?-Jun gắt
- Liz, con là cô dâu của buổi lễ này. Nếu con phản đối thì hãy đưa ra 1 lí do cho mọi người ở đây biết.-Cha xứ điềm tĩnh nói
- Thưa cha, lí do của con…lí do của con chính là người đó.-nó chỉ thẳng ngón tay về phía trước mặt tôi. 1 lần nữa, mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi. Nhưng chẳng có 1 chút run sợ hay 1 sự ngại ngùng nào tồn tại nữa, tôi bình thản tiến đến gần vào bên trong nhà thờ từng bước và nói:
- Thưa cha, có thể nói ra điều này ở 1 nơi linh thiêng như thế này, con sẽ bị trừng phạt và mọi người ắt hẳn sẽ cười chê, xỉ nhục con. Nhưng con nghĩ, con cần phải nói ra..trước Chúa, trước tất cả mọi người. Con..là 1 người đồng tính và..người con gái đang chuẩn bị lấy chồng kia là người con yêu thương. Chúng con đã ở bên nhau rất lâu..rất lâu..cho đến 1 ngày con khờ dại đánh mất cô ấy. Năm tháng trôi qua, cuối cùng chúng con lại gặp nhau và sợi dây nối kết giữa con và cô ấy vẫn chưa hề đứt bao giờ. Vì thế mà con đứng ở đây, trước mặt mọi người và Chúa, con xin cha cho con đc đem cô ấy đi.
Tiếng xì xào vang lên. Mọi người đều bất ngờ trước những lời tôi nói và tôi chắc rằng ai cũng cho đây là 1 vết ô nhục đối với chú rể và với nơi linh thiêng như thế này. Nhưng tôi mặc kệ những tiếng xì xầm đó, tôi vẫn tiếp tục nói:
- Chúa đã tạo ra chúng ta và gọi tất cả bằng 1 cái tên chung. Đó là con người. Con nghĩ bản thân con ko có bất cứ thứ gì là khác so với những người cùng đc gọi là con người như con. Có thể con ăn mặc giống con trai. Có thể thân thể con là của 1 đứa con gái. Nhưng trái tim con chắc chắn vẫn giống với trái tim của tất cả mọi người. Dòng máu con có khác loại nhưng chắc hẳn khi nó chảy ra thì cũng sẽ là màu đỏ tươi như mọi người. Chính vì thế mà con chắc rằng con cũng có mọi thứ cảm xúc như bao người khác. Chúng ta luôn ca ngợi tình yêu bằng tất cả những từ ngữ tốt đẹp nhất và bằng tất cả những gì chân thật nhất. Vậy thì tại sao khi con đã yêu và yêu bằng tất cả những gì chân thành nhất thì mọi người lại phủ nhận tình yêu đó? Nó sai trái, nó trái với luật tự nhiên, nó kì dị, nó ko giống người, nó bệnh hoạn hay vì từ đó đến giờ chúng ta đều bị quan niệm cổ xưa ràng buộc trai phải lấy gái. Chỉ có nam và nữ yêu nhau mới đc gọi là tình yêu? Chuyện đồng tính là ko hề có từ thuở xa xưa mà đến bây giờ mới xuất hiện là vì suy nghĩ lệch lạc của tuổi mới lớn hay vì nó vốn đã có cùng với thời gian trong lịch sử mà chẳng ai biết gọi nó là gì?
Nói đến đó, tiếng xì xầm của mọi người cũng tắt hẳn. Nhà thờ trở lại không khí im lặng 1 cách trang nghiêm. Ko ai phản bác hay tỏ ra 1 chút đồng tình. Mọi người đều trung lập ở giữa vì chuyện về thế giới thứ 3 vẫn còn là 1 vấn đề hốc búa chưa thể giải thích hết. Và vì bởi lẽ mỗi 1 con người là 1 tiểu vũ trụ nhỏ mà chúng ta chưa thể khám phá hết dù đã qua biết bao nhiêu thế kỉ rồi. Cảm thấy đã đến lúc rồi, tôi đưa tay lên và nói:
- Em có muốn đi theo upa ko?
- Hì..-nó mỉm cười bước lại chỗ tôi đứng như đã chờ đợi câu nói này lâu lắm rồi nhưng khi nó vừa bước đi thì Jun đã kéo tay nó lại và nói:
- Nếu em đi theo người đó. Anh sẽ ko bao giờ tha thứ cho em!
- ...Jun àh, cám ơn anh quãng thời gian qua đã giúp đỡ em và yêu em. Nhưng nếu bây giờ em lấy anh thì nó sẽ là 1 vết thương hành anh mỗi đêm vì sự giả dối của em mất. Em xin lỗi!-nó rút tay khỏi Jun và chạy đến ôm tôi vào lòng. Chúng tôi cuối cùng đã có thể ở bên nhau rồi. Nắm tay nó, tôi dắt nó đi ra khỏi nhà thờ bỏ lại sau lưng bao ngỡ ngàng vì sự quyết định của cô dâu và cũng vì những lời nói của 1 người đồng tính.
50. Chương thứ năm mươi: End
- Upa ơi..
- Hử? Cái gì?
- Đang làm gì zạ?
- Ko có gì. Chỉ là viết lại 1 câu chuyện cũ thôi mà. Hì!
- Plè...viết đến đâu òy? Hết chưa? Cho em coi coi.
- Ừm...viết đến đây àh. Ko biết viết gì tiếp theo? Theo em thì em muốn kết thúc như thế nào?
- Ừm...em ko muốn có kết thúc!
- Tại sao vậy?
- Hìhì...vì em muốn ở bên upa mãi mãi. Ko bao giờ có kết thúc giữa 2 đứa mình. Có thể upa viết đến đây là kết thúc òy nhưng nó chỉ là kết thúc 1 nửa thôi. Mỗi ngày là 1 điều mới lạ. Ai biết trước đc mà đòi có kết thúc chứ? Mình sẽ kết thúc nếu ngày đó chúng ta đều die upa nhỉ?
- ^^
- Plè...upa ngốc!
- Èo, em mới ngốc áh.
- Xì, em ngốc hồi nèo đâu? Thông minh đến pà cố cũng phải ngồi dậy khen nữa áh.
- ^^~
- Àh, có thư cho 2 đứa mình nà!
- Thế àh? Của ai gửi zạ? :l
- Tú Vi áh.
- Vậy àh? Tú Vi viết gì?
- Ờh, Vi nói ba mẹ của upa rất nhớ upa. Rồi còn Phong với con Nhi nữa. Tụi nó lại mới có thêm 1 baby và muốn 2 đứa mình phải đến dự tiệc đầy tháng của con tụi nó. Riêng về Tú Vi thì hình như đang có 1 khởi đầu với tóc đỏ áh.
- Tóc đỏ? Hắn trở lại Việt Nam rồi àh?
- Ừm. Nhưng lần này là đi 1 mình. Nhìn mặt ngầu ngầu vậy chứ mà cũng chung tình gúm. Vẫn còn theo đuổi Tú Vi áh nên giữa họ đã có 1 bắt đầu mới.
- Hìhì..
- Àh, còn Xu với Yu nữa. 2 người ấy thì thú vị lắm.
- Thú vị thế nào?
- Hihi...Xu áh, đc phép quen Yu rồi nên bi giờ lộ rõ bản tính phiêu bạt của mình. Dắt Yu đi bụi khắp nơi áh. Vi nói là đang hiến kế cho Yu nên tìm xin 1 đứa con nuôi để buộc Xu ở yên 1 chỗ. Ko đi đâu nữa hết.
- Hìhì…coi bộ mọi người đều đang rất hạnh phúc.
- Bộ upa ở bên em ko có hạnh phúc sao?
- ^^! Có chứ. Quá là hạnh phúc luôn đó.
- Plè...
- Hìhì…em nè.
- Gì?
- Bữa nào mình đến thăm ba mẹ và mọi người nha.
- Ừm!
- Ah, mới nhớ ra lúc nãy có mua 1 hộp kem socola. Phải giải quyết ngay mới đc.
- Áh, có kem ăn hả? Cho em ăn nữa!
- Thôi, ko cho đâu. Ăn 1 mình chất lượng hơn
- Dám ăn 1 mình ko? Hây da..-Tường Vi phóng lên lưng xiết lấy cổ tôi.
- Ặc ặc..! Chết chết!
- Plè...
- Hìhì...
--------------
Mời các bạn xem lại hoặc quay về Trang Chủ để chọn các bộ khác!
Chương 1 - 5 Chương 6 - 10 Chương 11 - 15
Chương 16 - 20 Chương 21 - 25 Chương 26 - 30
Chương 31 - 35 Chương 36 - 40 Chương 41 - 45
Chương 46 - 50 (Hoàn)