24/2/15

Category:

Song Sinh - Chương 41 - 45


41. Chương thứ bốn mươi mốt: Lạc mất nhau


Trong khi đó, trước cửa ngôi nhà cũ của tôi với nó. Nó hết đứng rồi ngồi, đi đi lại lại chờ đợi tôi mà trong lòng thắp thỏm ko yên như có 1 dự cảm ko lành. Và đúng như dự cảm xấu của nó, bi kịch 1 lần nữa lại xảy ra...Chờ tôi lâu quá vẫn chưa thấy, nó bắt đầu lo lắng rồi cuối cùng quyết định đi tìm tôi xem có chuyện gì nhưng vừa bước đi đc vài bước thì có 1 đám thanh niên mặt mài lấm le lấm lét chặn đường. 



- Bé đi đâu ngoài đường giờ này thế? Nguy hiểm lắm có biết ko?

- ....!-nó ko nói liếc ngang từng đứa rồi bỏ đi nhưng 1 tên liền nhanh tay kéo cái ba lô đang đeo của nó lại nói:

- Con nhỏ này hỗn hả mài? Bọn tao nói chuyện mà liếc rồi bỏ đi thế àh?

- Bỏ cái tay ra khỏi ba lô của tui mau!

- Haha...con nhỏ này đanh đá dữ àh.-1 tên cười to nói rồi cả bọn cũng phá lên cười theo.

- Bọn dở hơi!-nó buông 1 câu rồi tiếp tục cố bước ra khỏi đám lưu manh nhưng chúng đã vây lấy nó từ lúc nào. Ánh mắt tên nào cũng đỏ ngầu, gương mặt hốc hác nhưng có 1 chút gì đó man rợ của loài thú đã tìm đc con mồi. Biết là mình đã rơi vào nguy hiểm, nó liền theo phản xạ hét lớn lên mong rằng sẽ có người đến giúp nhưng quá trễ. Bọn chúng giữ chặt nó và chụp thuốc mê khiến nó bất tỉnh rồi dùng 1 cái bao bố lớn bỏ nó vào như 1 món hàng đem đi...


Trời vẫn còn trong màn đêm của bóng tối, đèn đường có sáng nhưng chẳng ai thức đêm đi dạo cũng chẳng chiếc xe nào đi ngang để chứng kiến. Mọi căn nhà đều im lìm trong sự quyến rũ của giấc ngủ ngon. Đâu đó trên đường chỉ có vài con chó hoang đang lảng vản tìm thức ăn và tiếng mèo hoang kêu thảm thiết trên nóc nhà...Dưới mặt đường, 1 cái vòng đeo tay đã rơi lại và bị đạp bể...



*********c*d*********




- Quân...Quân ơi...dậy đi...tụi mình đã đến nơi rồi kìa!-giọng Vi gọi tôi 1 cách dịu dàng

- Ưhm...đến nơi rồi àh?-tôi mở mắt ra trong mệt mỏi và ko hề biết khoé mắt mình vẫn còn ươn ướt nước mắt. Như là người duy nhất hiểu tôi, Vi lấy ra 1 tờ khăn giấy lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đang vương trên khoé mi tôi rồi nói 1 cách ân cần:

- Quân lại vừa nằm mơ thấy chuyện cũ àh?

- Ừm...dường như Quân đã có 1 giấc mơ rất dài...

- ...Quân đã mơ về quá khứ rất nhiều rồi…nhiều đến nỗi mỗi lần tỉnh giấc đều khóc sưng cả mắt...-giọng Vi chua xót

- Hì…Quân có còn khóc nữa đâu? Tại nó cứ chảy ra trong vô thức đó chứ?-tôi mỉm cười chống chế

- ....!

- Thôi, Vi đừng làm vẻ mặt đó mà. Xấu quá!

- Là tại Vi đúng ko? Nếu lúc đó ko vì Vi thì Quân đã ko bị đến chỗ hẹn muộn và Tường Vi sẽ...

- Ko phải tại Vi!-tôi ngắt lời

- Nhưng mà...

- Ko nhưng gì hết. Là do ông trời thôi, Vi đừng tự trách mình nữa!

- ....!

- Hì, thôi, mình ra kia đón xe về kí túc xá. Vi muốn đứng ở sân bay hoài luôn sao?

- Hì...ừm!-Vi gật đầu rồi kéo chiếc vali đi cùng tôi đến 1 chiếc taxi. 2 đứa lên xe rồi để nó đưa trở về kí túc xá. Có lẽ các bạn theo dõi đến đây đều thắc mắc vầy là sao? Ừm..như vầy là thực tại đấy các bạn ạh. Tôi đã 20t rồi và đang cùng Vi trở về 1 trường Đh ở Hà Lan. 2 đứa tôi đã đi du học và lại trở về trường tiếp tục chương trình học sau 2 tháng nghỉ hè về Việt Nam thăm ba mẹ. Những gì các bạn theo dõi từ đầu đều là kí ức của tôi trong quá khứ. 5 năm trôi qua rồi...đã qua rồi...nhưng vẫn chưa có tin tức của nó...!

....5 năm đã trôi qua rồi...trong thời gian này, đã có những gì thay đổi nhỉ? Ừm..nghĩ lại thì cũng có khá nhiều sự thay đổi. Như tôi chẳng hạn. Tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn lúc trước nhiều. Thay vì cứ lo nghĩ và sợ đủ mọi thứ thì bây giờ tôi cứng cáp hơn,quyết đoán hơn. Tôi nghĩ và tôi sẽ làm cho bằng đc. Bây giờ bỗng dưng tôi thấy thích tìm hiểu về thế giới của mình hơn để hiểu thêm về những con người giống tôi. Họ đã chọn cách giải quyết nào cho bản thân của mình đc thanh thản. Hài.z.z..thanh thản..nghe như cách chết đẹp nhất và tốt nhất. Tuy giờ tôi vẫn sống cùng ba mẹ và Tú Vi nhưng từ khi nó mất tích, tôi đã ko còn ngại ngùng hay sợ sệt gì nữa mà nói hết tất cả ra cho ba mẹ biết về bản chất của tôi. 1 người đồng tính...

Lúc đó tôi gặp rất nhiều khó khăn đấy các bạn ạh. Ba mẹ ko dùng đến bạo lực vì họ có học. Nhưng chắc vì có học mà biện pháp họ dùng với tôi cũng mang tính chất cân não hơn. Này nhé, nhốt tôi ở nhà nè, cấm đi đâu ngoài giờ đến trường học nè, ko cho tôi giao tiếp với ai hết. 1 ngày, sau những lúc phải có mặt ở trường thì tôi phải ở trong phòng học làm 1 tiểu thư đúng nghĩa. Ăn mặc phải ra nét con gái. Lúc nào bên cạnh tôi cũng có 2 vệ sĩ và 1 cô giáo nghiêm khắc kè kè. Ôi.. tôi gọi nó là "cấm cung". Còn Nhi thì đùa là "bế quan tỏa cẳng". Àh, nhắc đến Nhi thì cũng may là vẫn còn đc chơi với Nhi. Ko bị cấm. Chỉ tiếc là bây giờ đi du học thì ko cùng nơi thôi. Nhớ lúc đó họ còn bắt tôi đi nối tóc cho dài ra như con gái, bỏ hết tất cả những bộ quần áo đơn giản của tôi và thay bằng những thứ cầu kì bắt mắt.

Tôi đã phản kháng. Phản kháng kịch liệt lắm. Họ bảo tôi lì, cứng đầu, bướng bỉnh, khác thường, bệnh hoạn...bla…bla...nhưng rồi cũng phải thua vì tôi vẫn là đứa con đứt ruột sinh ra. Cái may đấy ạh May vì còn nhờ có Tú Vi ra sức thuyết phục, cố gắng nói giúp và diễn giải về tâm lí rồi gì gì đó đủ thứ thật khoa học để xin cho tôi 1 vé tự lập ở Hà Lan này đây cùng với Vi. Đương nhiên đổi lại tôi cũng phải có 1 lời giao kèo. Nếu tôi ko lấy đc học bổng và bằng tiến sĩ ngành y thì tôi buộc phải là 1 đứa con gái đàng hoàng chuẩn bị lấy chồng. Hề, may là thế nhưng cũng nhờ sự tình cờ lúc ấy là chuyện les nó nổi bật lên rất nhiều. Mấy em rảnh rỗi thích cái mới và theo phong trào cứ thi nhau làm les nên ba mẹ cũng nghĩ tôi như thế. Họ tin rồi khi thấy chán cái phong trào kì dị này tôi sẽ là 1 đứa con gái ngoan của họ. Phong trào...phong trào...Thật là... đôi khi tôi thấy những les phong trào thật chẳng biết nghĩ cho những người như chúng tôi. Họ chỉ thích những cái mới lạ rồi mượn cái danh để cho giống mà ko nghĩ đến hậu quả cho mình và cho chính những người thật sự đồng tính như chúng tôi. Tôi gọi họ là kẻ chơi ngông ko biết hậu quả như những tay đua gà mờ ko biết đc đoạn đường đua phía trước có nguy hiểm...

- Quân...Quân...

- Hả?-tôi thoát khỏi những suy nghĩ xoay qua nhìn Vi

- Quân lại đang nghĩ gì trong đầu vậy?

- Àh, có gì đâu?Hì..!

- Ko có thì sao Vi gọi mấy tiếng mới hoàn hồn?

- ^^

- Lại cười trừ nữa àh?

- Ừm..chứ biết làm sao giờ?

- ....

- A...a…ngừng xe…ngừng xe lại.-tôi hối thúc người tài xế taxi ngừng xe. "Két..t..ttt..." 1 cái thật vội, người tài xế ngừng lại nhìn tôi thắc mắc:

- Chưa đến nơi mà? :l

- Có chuyện gì vậy Quân?-Vi cũng hỏi

- Quân thấy có 1 thứ rất hay. Muốn mua cái đó nên Vi về KTX trước đi nha. Lát Quân về sau. -tôi vừa nói vừa bước ra khỏi xe chạy đi qua đường. Biết là ko ngăn đc tôi nên Vi đành đi về KTX trước.

Nhìn chiếc xe chở Vi đi xa rồi, tôi mới dám bước đi đến cái cửa hàng vừa khiến tôi phải đòi về sau. 1 cửa hàng nhỏ nhưng bán rất nhiều quà lưu niệm và những thứ lặt vặt thật lạ mắt và dễ thương. Vi rất thích mashimaro mà lại sắp đến ngày 14/2 tức là sn của Vi nên coi như mua quà trước.

- Chào quý khách. Tôi có thể giúp gì cho quý khách?-người bán hàng cởi mở chào hỏi

- Àh, tôi muốn mua 1 món quà tặng sn.

- Vâng, cửa hàng của tôi có rất nhiều thứ rất dễ thương thích hợp để làm quà. Để tôi giúp quý khách chọn nhé.

- Hì, tôi có thể tự chọn đc.Cám ơn chị!

- Vâng, vậy quý khách cứ tự nhiên!-người bán hàng mỉm cười rồi trở về quầy để tôi đc tự do đi ngắm và lựa chọn. Lướt nhanh qua 1 gốc toàn thú nhồi bông, tôi lựa đc 1 con mashimaro nhỏ nhỏ ngu ngu và cảm thấy chắc Vi sẽ thích nên tôi quyết định chọn nó làm quà.
Tay cầm con mashimaro vừa ý, tôi bước đến quầy tính tiền và nhờ gói quà lại. Trong khi chờ người bán hàng gói quà lại, tôi tưởng tượng đến gương mặt tươi cười của Vi. Hì..nụ cười hiền dịu như 1 thiên thần mang đến cho người ta sự bình yên.
Vi của hiện tại đấy các bạn. Vẫn rất angel nhỉ? ...Ưm...Vi của hiện tại...ko biết Tường Vi thế nào? Nó có thay đổi gì ko? Chắc nó cũng sẽ xinh đẹp hơn...Đến giờ...tại sao vẫn chưa có đc tin tức nào về nó? Tại sao nhỉ? Tại sao ngày đó nó ko chờ tôi?Nó đã đi đâu? Đi đâu hả Tường Vi?


42. Chương thứ bốn mươi hai: Bức tranh



Tôi hỏi 1 cách bâng quơ và biết chỉ khi gặp đc nó tôi mới có đc câu trả lời. Ánh mắt tôi lại rơi vào miên man của hư không rồi dừng lại ở 1 bức tranh treo trên tường. Bức tranh với màu xanh chủ đạo có hình 2 con búp bê đang ngủ dựa vào nhau...
A...cái hình ảnh đó…rất giống ngày ở dưới quê khi tôi và nó ở nơi bí mật. Tôi giống như con búp bê nam kia, nằm trên chân nó,tay nắm tay, nhắm mắt lại...

- Thưa…tôi muốn mua bức tranh đó!-tôi nói

- Ah, xin lỗi quý khách. Bức tranh này ko bán đc!

- Tại sao vậy?

- Vì có người đã đặt mua trước rồi.

- Vậy sao?

- Vâng!

- Vậy ko còn bức nào khác giống thế àh?

- Thưa...đã hết hàng rồi. Nếu quý khách thích thì tôi sẽ đặt hàng và chờ đợt sau sẽ có.

- Đợt sau là bao lâu?

- Chắc là tháng sau ạh!

- .....tháng sau lận àh...?

- Vâng!

- Ừm...thôi vậy!-tôi nói giọng tiếc nuối rồi nhận món hàng tôi vừa mua bước ra khỏi cửa hàng. Vừa bước ra khỏi cửa đi đc vài bước thì cũng là lúc có 1 người bước vào. Chẳng biết lúc đó tôi nghĩ gì hay đó là do cảm giác, tôi cảm thấy có cái gì đó thoi thúc tôi quay lại cửa hàng. Tôi trở lại và bất ngờ đến làm rơi món quà của Vi xuống đất khi nhìn thấy người vừa bước ra khỏi cửa hàng. Người đó thì chẳng để ý gì đến tôi mà cứ theo tự nhiên bước đi. 1 cách vội vã như sợ đánh mất 1 lần nữa thứ quí giá, tôi cố chen lấn qua đám đông người để bắt kịp bước chân của người đó và kéo tay người đó lại gọi 1 tiếng..."Tường Vi"...

- ...Xin lỗi, bạn là ai vậy?-ngập ngừng 1 lúc vì bất ngờ, người đó tròn mắt nhìn tôi

- ......!-tôi im bặt vì ko dám tin vào những giác quan trên cơ thể của mình. Mắt tôi đang nhìn thấy đôi mắt to tròn quen thuộc ngày xưa, tai tôi đang nghe giọng nói hay đòi đc kẹo của ngày nào...Dù màu tóc và kiểu tóc đã khác, ko còn là màu đen hay kiểu tóc dài thẳng nữa nhưng tôi tin mình ko nhận lầm người.

Thấy tôi im lặng ko nói đc tiếng nào mà tay thì vẫn cứ giữ chặt cánh tay của mình, người đó rút tay lại và nói tiếp:

- Có lẽ bạn nhận nhầm người! Xin lỗi, tôi đang bận!

- Ko...khoan..khoan...đã...!

- Còn gì nữa àh?-người đó nhìn tôi thắc mắc

- Àh..ừm..tôi...

"tin..tin..."-1 tiếng kèn xe bỗng vang lên cắt đứt lời nói của tôi. Từ xa, 1 chiếc xe hơi màu đen bóng loáng chạy đến thật chậm rồi dừng lại ven đường nơi tôi và người đó đang đứng. Tấm kính xe từ từ đc hạ xuống rồi 1 cái đầu ngốc ra nói:

- Sao lâu vậy kưng?

- Ý…quên mất anh nữa! -người đó lè lưỡi ra rồi tự cốc đầu mình 1 cái như trách bản thân đãng trí.

- Hừm…thôi lên xe lẹ đi.

- Dzạ!-người đó vâng lời 1 cách ngoan ngoãn rồi mở cửa xe bước vào nhưng vẫn ko quên lịch sự chào tạm biệt tôi. Và tôi chỉ kịp nói "bye" rồi đứng lặng nhìn chiếc xe chạy đi. Có lẽ tôi nhìn nhầm người thật.Người đó ko phải là nó. Nếu là nó nhất định nó sẽ gọi tôi là upa và ôm tôi ngay mà ko cần biết đến xung quanh. Nếu là nó thì sẽ ko làm như ko quen biết tôi như vậy. Nếu là nó...thì người con trai kia là ai...?

...Trên xe.

- Người lúc nãy là ai mà em đứng nói chuyện quên mất luôn anh vậy?

- ....!

- Liz!
- Dzạ?

- Em sao vậy?

- Dzạ, em có sao đâu?Anh vừa hỏi gì zạ? Tua lại đi.

- ~.~ Anh hỏi em người lúc nãy là ai? Em quen àh?

- Ko. Em ko quen. Người ta nhận nhầm người thôi!

- Thế àh? Nhận lầm mà sao đứng nói lâu vậy? Anh ko đến thì chắc kiếm quán nước ngồi nói tiếp chứ hả?

- Hì..hì..ko dám đâu!

- Xì, người ta đẹp trai thế mà ko dám àh?

- Ừm...anh ấy nhìn trưởng thành hơn rồi!

- Sao?Em vừa nói gì?

- Ko…anh lo lái xe đi.Nói nhiều quá àh!

- Hừm!

Người con trai "hừm" 1 tiếng rồi tập trung vào lái xe, ko trò chuyện nữa.

Người đó lúc này mới bắt đầu đưa mắt nhìn qua cửa sổ để tìm 1 khoảng không gian trong hư vô và hồi tưởng...hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra...5 năm trước...

- Các người làm gì vậy? Đây là đâu? Mau thả tui ra...thả tui ra...

- Cái con nhỏ này sao mà nó ồn ào quá.Kêu la nãy giờ mà chẳng thấy nó mệt gì cả.Nghe nhức cả đầu!

- Ừa. Con quỉ cái đanh đá đó thật là phiền phức quá! Hay là để tao zô làm cho nó im luôn?

- Đừng! Mài khùng hả? Con nhỏ đó coi vậy chứ cũng có giá lắm đó. Mài giết nó rồi thì còn gì giá trị nữa?

- Ờ...mài nói cũng đúng! Vậy để tao zô lấy khăn bịt miệng nó lại cho nó khỏi kêu la nữa!

- Ừa. Để tao đi với mài!

2 tên đc giao canh chừng Tường Vi đứng dậy khỏi bàn cùng nhau bước vào phòng. Đẩy cửa phòng thật mạnh để ra oai, 2 tên ấy bước vào với gương mặt dữ tợn nhất của mình nhìn Tường Vi lớn tiếng quát:

- Ồn ào đủ rồi đó!

- ....!-Tường Vi im bặt hơi sợ bước lùi về phía góc tường. Thấy vẻ mặt sợ sệt của Tường Vi, 2 tên ấy nhìn nhau cười khoái trá thì Vi liền nhân cơ hội chạy nhanh ra cửa nhưng rồi cũng bị bắt lại bởi 1 tên khác đang bước vào. Hắn nắm chặt cánh tay của Vi kéo mạnh Vi vào phòng trở lại rồi đẩy Vi té lên giường. Gương mặt hắn ko hung dữ nhưng lại lạnh như băng. Ánh mắt buốt giá,hắn vừa nhìn Vi vừa nói:

- 2 đứa tụi bây mà để con nhỏ này có cơ hội chạy 1 lần nữa thì coi chừng tao đó!

- Dạ!Tụi em xin lỗi! Tụi em biết rồi!-2 tên ấy đồng thanh cúi đầu nhận lỗi. Hắn chẳng thèm ngó đến 2 tên đàn em mà lại nhìn Vi 1 cái đầy đe dọa rồi ra khỏi phòng. Đợi hắn đi khỏi phòng, 2 tên ấy liền tiến gần lại Tường Vi định đánh Vi 1 trận thì 1 cô gái bước vào nhỏ nhẹ nói:

- Tuấn nói nó là hàng tốt và đã đc trả giá cao nên 2 người tốt nhất đừng nên đụng vào nó.

- Hừ. Hên cho mài đó con quỉ cái!-2 tên chỉ vào mặt của Vi nói cho bỏ tức rồi bỏ ra ngoài.Cô gái lúc này mới bước lại gần Vi nói:

- Biết khôn thì ngoan ngoãn chờ ngày đc đem đi. Đừng cố gây chuyện hay nghĩ đến cách trốn thoát nữa.

- ....!

- Hừm!-cô gái liếc xéo Vi rồi đóng cửa phòng đi ra. Nhìn cánh cửa đóng lại rồi thì căn phòng cũng tối mịt lại. Ko 1 ánh đèn hay 1 chút ánh sáng nào lọt vào nữa. Tường Vi ngồi thu mình trên giường lặng lẽ khóc trong nỗi sợ hãi của bóng tối đang vây lấy mình. Tiếng thút thít the thé, tiếng gọi "upa ơi.." run run và có vẻ vô vọng vì ko biết đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi?...
"két...t.t.t.t..."-tiếng xe thắng gấp đánh thức người đó khỏi dòng suy nghĩ riêng. Xoay qua nhìn người con trai, người đó hơi nhăn nói:

- Plè... thắng xe gì mà gấp dữ zạ?

- Hì, xin lỗi! Có làm em giật mình ko?

- Có sao ko?

- ^^!

- Về đến nơi rồi àh!

- Ừm! Em có muốn đi ăn cái gì 1 chút ko? Anh sẽ gọi món sẵn!

- Thôi, em hơi mệt. Em về phòng nằm nghỉ. Anh ăn 1 mình đi.-người đó nói rồi bước vội xuống xe chạy vào trong khách sạn để trở về phòng của mình.


...Ngày hôm đó vẫn chưa kết thúc!

Sau khi trở về phòng của mình, người đó liền vào phòng tắm ko ngừng tạt nước vào mặt mình rồi lại thở dốc nhìn bản thân trong gương. Ánh mắt buồn quá nhưng nó chẳng còn cái gọi là nước mắt để rơi xuống để biểu hiện nỗi buồn. Gương mặt ngây thơ, vô tư ngày nào bây giờ lại thấp thoáng nét sương gió.
"Reng...reng..."-tiếng điện thoại bỗng reo lên

- Alo?

- Alo!

- Anh đây, lúc nãy quên nói với em là bác của anh mời tụi mình chiều nay đến nhà bác dùng bữa. Em có đi đc ko? Hay còn mệt thì để anh hẹn lại ngày mai.

- Ko cần đâu!...em hơi mệt tí thôi. Nằm ngủ 1 giấc là khỏe. Chiều anh cứ đến đây đón em đi.

- Ok, vậy chiều anh sẽ đến đón em. Em nằm nghỉ ngơi đi nhé!

- Ừm, em biết rồi! Bye anh!

- Bye kưng!

"cạch"-chiếc điện thoại đc đặt xuống rồi người đó cũng thả mình nằm lên giường. Gác tay lên trán, người đó cố nhắm mắt lại để ngủ 1 giấc nhưng vừa chọp mắt đc 1 chút thì lại có những tiếng nói văng vẳng bên tai cùng những hình ảnh của kí ức cứ tua chậm trong đầu người đó...

- Lấy khăn bịt mắt và trói 2 tay nó lại đi.

- Dạ!

- Mấy người định đưa tui đi đâu?

- Đi đâu àh? Đi đến 1 nơi rất tốt!

- ....!

- Lên xe mau mau. Đưa mấy con nhỏ này lên xe nhanh lên đi.

- Rồi, đủ hết rồi. Cho xe chạy đi!

"Brừm...brừm..."-tiếng xe chạy đi thật nhanh vút qua những con đường xa lạ và tối mịt. Có phải trời đang tối thật ko hay vì chiếc khăn bịt chặt mắt nên cảm thấy là tối? "Két..t.t.t..."-tiếng thắng xe vội vàng rồi tiếng bước chân của người này, người kia bước xuống xe. Tường Vi cứ ngồi trong xe lo sợ vì những cô gái giống mình hoặc lớn hơn mình đều đã đc đưa đi từ từ. Chẳng còn ai ngồi cạnh Vi nữa.Muốn hét lên cầu cứu quá, muốn bỏ chạy thật nhanh khỏi chiếc xe đầy mùi thuốc lá và tiếng cười nói man rợ của bọn đàn ông quá...muốn...lắm...nhưng mắt miệng đều bị bịt lại, ngoài 2 chân đc tự do để đi theo lời họ thì 2 tay cũng đều bị trói lại. "Kịch..."-tiếng thắng xe lần này thật chậm và nhẹ nhàng.

- Đến nơi rồi. Đưa nó xuống đi!

- Đứng dậy, đi theo tao! 


43. Chương thứ bốn mươi ba: Kí ức


Tiếng bước chân vội vã dắt Vi đi, tiếng thang máy, tiếng tin toong đến nơi...tiếng mở cửa...và...tiếng cười xã giao...tiếng trò chuyện về vụ giao dịch hoàn thành...đưa hàng...nhận tiền....

- Khì..khì..chào cô bé!-người đàn ông cỡ tuổi trung niên vừa nở nụ cười vừa tháo khăn bịt mắt của Vi ra nói tiếng Hoa

- Ưm..m...ưm...!-Vi cố gắng nói

- Àh, xin lỗi nha.Anh ko mở khăn bịt miệng em ra đc đâu. Giờ này người ta đều đang ngủ cả rồi. Em làm ồn lên thì phiền lắm có biết ko? Mà ko biết em có hiểu anh nói gì ko nhỉ?

- Ưm...m..ưm...!-Vi vẫn cố gắng nói

- Chờ anh nhé. Anh đi tắm cho thật sạch rồi tụi mình sẽ từ từ trò chuyện sau.-người đàn ông nói rồi bước vào nhà tắm. Tường Vi vẫn ngồi trên giường trong run sợ vì dù ko hiểu người đàn ông đó nói gì nhưng Vi vẫn có thể suy đoán đc qua từng hành động của ông ta.

Ko còn nghi ngờ gì nữa. Bọn bắt Vi chính là bọn buôn người và giờ đây Vi đã đc bán cho người đàn ông Trung Quốc này. Ông ta sắp làm điều xấu với Vi…Trốn…Phải chạy trốn khỏi đây. Trong đầu Vi chỉ hiện ra 1 suy nghĩ đó và Vi cố gắng đưa 2 chân bị trói của mình xuống đất rồi nhảy từng bước thật nhẹ. Đến đc cái bếp, Vi xoay lưng đi để 2 tay của mình lấy đc con dao rồi vội vã tự cắt dây trói cho mình.

2 tay bị trói ngược sau lưng và tự cắt dây ra là 1 chuyện hơi khó khiến cho Vi vừa run vì lo sợ vừa căng thẳng vì người đàn ông đó đã tắm xong. Bước ra ko nhìn thấy Vi, ông ấy phát hoảng như 1 kẻ phạm tội sợ bị bắt nhưng rồi tiếng động do sự lo sợ của Vi đã tố cáo Vi đang ở trong bếp. Nở 1 nụ cười gian hiểm, người đàn ông tiến về nhà bếp với lời dụ dỗ:

- Cô bé đang trốn ở bên trong đó đúng ko? Anh biết là em đang trốn trong đó mà.Ra đây đi nào. Ra đây đi. Anh sẽ giúp em mở dây trói ra rồi giúp em cảm thấy dễ chịu.

"thịch..thình..thịch.."-tiếng tim của Vi đập càng ngày càng mạnh khi tiếng bước chân ngày càng gần về phía bếp.

"Rầm"-tiếng đá cửa bước vào thật mạnh của người đàn ông nhầm đe dọa Vi cũng là lúc Vi cắt đứt xong dây trói ở chân. Đứng vội dậy, Vi đưa con dao đang cầm trên tay về phía người đàn ông và nói:

- Lùi lại. Ông mau lùi lại đi. Nếu ông còn tiến tới thì tui sẽ đâm ông đó. Tránh xa tui ra.

2 người 2 ngôn ngữ bất đồng nhưng dáng vẻ của Vi cũng đủ để ông ấy hiểu ông ấy phải nhường đường cho Vi. Cả 2 giữ khoảng cách với nhau cùng bước từ từ ra khỏi nhà bếp. Lo sợ Vi sẽ chạy mất và gây lớn chuyện nên người đàn ông cố gắng tỏ ra hòa nhã nói bằng tiếng Anh mong rằng Vi sẽ hiểu:

- Cô bé bỏ con dao đó xuống đi. Cầm nó nguy hiểm lắm. Bỏ xuống đi rồi từ từ nói. Chú ko làm gì cô bé đâu. Chú chỉ muốn nói chuyện với cô bé thôi. Thật đấy.

- ....!

- Nếu cô bé ko tin và muốn đi khỏi đây cũng đc. Đây nè, chìa khóa mở cửa nè!-người đàn ông móc trong túi chùm chìa khóa rồi quăng xuống đất đến chân của Vi. Tưởng rằng lời ông ấy nói là thật nên Vi cuối người xuống nhặt chìa khóa lên. Chỉ chờ có lúc đó, người đàn ông vội lao đến chụp lấy con dao trên tay Vi vất đi rồi kéo mạnh Vi lên giường. Bị bất ngờ và xô mạnh té lên giường, Vi chưa kịp ngồi dậy thì người đàn ông đã lại nhào đến đè Vi xuống nắm chặt 2 tay Vi với nụ cười gian hiểm. Ko nói gì nhiều, hắn ta bắt đầu hôn lên người Vi mặc cho Vi cố gắng vùng vẫy van xin:

- Ko..ko..thả tui ra...buông tui ra...

- Haha..ha..cứ kêu la đi. Kêu la nữa đi...

Say. Hắn đã say trong khoái cảm của tình dục rồi. Mặc cho nước mắt của Vi ko ngừng rơi ra trên từng nụ hôn tham lam của hắn. Mặc cho môi Vi đang cắn chặt lại ko muốn. Ngón tay. Ngón tay ấy đã bắt đầu lần mò đến nút áo của Vi.

- Ko..ko..đc..ko..đc..upa..upa..ơi..-Vi thút thít gọi Quân nhưng Quân lại chẳng xuất hiện để cứu Vi. Cố gắng..cố gắng..thật cố gắng..Vi với tay đến chiếc đèn ngủ cạnh giường và đập mạnh nó vào tên đàn ông xấu xa. Đau đớn, hắn liền té qua 1 bên ôm đầu thì Vi đã liền ngồi dậy mở cửa chạy ra ngoài. Ko muốn cho Vi thoát, hắn ôm đầu chảy máu của mình cố đuổi theo và gọi người bắt Vi lại.


Đêm tối, đường tối, những con hẻm tối xa lạ. Ko người đi lại, ko xe chạy ngang, ko định hướng đc mình đang chạy đi đâu và đang ở đâu. Sợ..Vi sợ..sợ lắm nhưng vẫn chạy dù Vi đã bị té mấy lần đến chảy máu chân. Vi ko dám ngừng lại.Ko dám xoay đầu lại nhìn phía sau. Ko dám...vì phía sau là những người đáng sợ đang cố đuổi theo bắt Vi lại...

- Tụi bây mau chia nhau ra tìm đi.Nó chạy ko xa đâu.

- Dạ!

- Nó kìa, mau lên. Bắt nó lại!

- Con nhỏ kia, đứng lại...đứng lại...!

- Ko..ko..upa ơi..cứu em với...Upa ơi...cứu em với...!

"thịch"..."upa ơi"-người đó ngồi bật dậy thở hổn hển sau tiếng gọi trong tiềm thức. Ngồi co mình lại trên giường, người đó nhìn mình trong chiếc gương lớn ở bàn trang điểm đặt đối diện...Là cơn ác mộng hay đó là 1 đoạn băng ngắn về kí ức? "thịch"-tiếng tim của người đó vẫn còn đập rất mạnh từng nhịp...Sờ tay lên trán, người đó lau đi những giọt mồ hôi lạnh ngắt vẫn đang đua nhau chảy ra. Có lẽ dù đó là ác mộng hay là 1 phần của kí ức thì nó cũng đã khiến cho người đó ko bao giờ ngủ ngon. Nó cứ dai dẳng đeo bám theo người đó từng đêm...thậm chí là bất cứ khi nào chộp mắt...

Suy nghĩ. Lại suy nghĩ. Người đó đang nghĩ gì đó rồi vội cầm điện thoại lên và bấm.

- Alo?

- Alo, là em nè!

- Ừm...Sao vậy kưng?

- Àh..lát anh ko cần đến đón em đâu!

- Sao vậy?

- Em muốn đi 1 mình.

- Sao tự nhiên em lại muốn đi 1 mình?

- Ờ...em muốn ngắm cảnh đi dạo luôn.

- Thì anh chở em đi cũng đc mà? Em muốn ngừng ở đâu thì anh sẽ dừng ở đó cho em ngắm cảnh.

- Thôi, ko cần đâu. Phiền lắm! Em muốn tự đi. Vậy đi nha. Lát gặp lại anh.

- ....Đc rồi. Em đi đường cẩn thận nha. Nếu có gì cứ gọi cho anh liền. Anh sẽ đến!

- Ừm! Em biết rồi mà!

"cạch"-tiếng máy điện thoại đóng lại. Người đó đứng dậy bước đến tủ quần áo chọn cho mình 1 bộ đồ đơn giản để thay rồi khởi hành.

Cùng lúc đó, tại KTX.

- Ủa? Mới về đến nơi mà Quân ko nằm nghỉ 1 chút mà lại định đi đâu vậy?-Tú Vi thắc mắc khi thấy Quân đang ngồi cột giày

- Àh, Quân muốn đi hít thở không khí 1 chút.

- Đi hít thở không khí 1 chút là đi đâu?

- ^^

- Ah, Quân đừng có cười bằng cái nụ cười đó. Lại thám hiểm đó hả?

- Ừm!

- Thế thì lần này Vi cũng đi nữa!

- Thôi, Vi đừng đi. Ở đây chờ điện thoại của ba mẹ rồi trả lời đi. Đi hết 2 đứa rồi ba mẹ gọi qua ko có ai trả lời thì lại mệt nữa.

- Quân khôn thế? Lần nào cũng là Vi nói dùm ko àh. Còn Quân thì cứ qua đây là trốn.

- Trốn đâu mà trốn? Quân đi thám hiểm những chỗ hay để sau này dắt Vi đi chơi còn gì?

- Quân nhớ nói đó nha.

- Hihi...nhớ mà!

- Hì, Quân đi đường cẩn thận nha.

- Ừm. Có gì Quân sẽ gọi đt cho Vi mà. Yên tâm!

- Ừm!

- Quân đi nha.

- Ừm!

Tôi đứng dậy bước ra khỏi phòng rồi đi thẳng ra trạm xe buýt gần KTX nhất. Cuộc thám hiểm của tôi bắt đầu. Nói thám hiểm cho phiêu phiêu vậy chứ thật ra là tôi đón xe buýt cho nó chở đến đâu thì đến đó. Đi tùm lum tuyến vậy đó cho zui. Cái thú zui kì lạ lúc lớn của tôi đấy ạh. Hihi...

Lần này, chuyến xe buýt của tôi đi thẳng ra khỏi thành phố và đến vùng ngoại ô. Nghe đến ngoại ô là thích vì nó sẽ ko ồn ào và máy móc.Sẽ chỉ toàn là những cánh đồng, trang trại và thiên nhiên. Nhưng rồi tôi có ngờ đc mình đang đi cùng 1 chiếc xe với người đó đâu? Người đó...ờ..tôi vẫn chưa biết tên nên vẫn cứ gọi người ta là người đó và cứ chú ý đến như thể tôi biết người đó nhưng lại ko biết mình quen lúc nào?

Nhìn thấy người đó bước xuống ở góc đường thì tôi cũng vội xuống theo mà chẳng hề quan tâm mình tại sao lại làm vậy?Và cứ thế người đó đi trước. Tôi âm thầm đi phía sau trên con đường đầy nắng nhưng lại có 2 hàng cây xanh che mát.Bầu trời trong xanh với những đám mây trắng con con bay ngang chầm chậm. Cảnh vật thật ấm áp và thơ mộng khiến cho con người ta dù ko có năng khiếu là thi sĩ cũng muốn 1 lần mượn văn chương của họ để ca ngợi về cái đẹp trước mặt.
Ừm...mà cái đẹp trước mặt tôi đang nói là gì nhỉ? Là cảnh vật tôi đang nhìn thấy hay thiên thần nhỏ đang đi trước mặt tôi?Nhìn cô nàng dường như đang nghe headphone rất say sưa vì mỗi bước chân của người đó đều như là đang nhảy vậy. Từng bước từng bước theo điệu nhạc...trông như cả con đường phía trước chỉ là sân khấu của riêng người đó.


44. Chương thứ bốn mươi bốn: Liz


...Cứ thế tôi đi phía sau và mặc cho những suy nghĩ lạ lùng vây lấy mình. Như thể tôi đang để ý đến cô gái có nét giống Tường Vi vậy.Tường Vi...ừm..nhắc đến nó tôi lại chùn bước dừng lại.5 năm qua nó đã đi đâu? Tại sao lại biệt vô âm tín? Sao nó lại ko nói với tôi lời nào cả mà biến mất như vậy chứ?...Ướt? Chợt tôi thấy mặt mình ươn ướt. Sờ tay lên mặt mình tôi cảm nhận đc là nước. Nhưng là nước mắt của tôi ư? Hay là nước..."ào" 1 tiếng cơn mưa bất ngờ ập xuống thay câu trả lời. Hiz..mưa rồi!

Tôi vội lấy tay che đầu theo phản xạ chạy vào gốc cây núp mưa. Nhìn mưa rơi tí tách mà bầu trời vẫn đầy nắng, tôi cười thích thú vì như vậy là sắp đc ngắm cầu vòng rồi. Nhưng chợt nhớ đến hình như mình đã quên mất 1 chuyện..1 việc gì đó.."Ah"-tôi la lên 1 tiếng rồi nhìn quanh quẩn. Người đó đi đâu mất tiêu rồi? Trời đang mưa mà cả con đường ở đây chỉ toàn là cây và cây. Cô ấy ko núp ở gốc cây giống mình thì chạy đi đâu? Hay do mình bận suy nghĩ lúc nãy mà người ta bắt cóc mất rồi?

Thế là mặc kệ trời mưa, tôi chạy ra khỏi chỗ núp mưa và tìm kiếm bóng dáng của người đó. Ko có. Ko thấy...Chạy khắp con đường dài vẫn ko có. Tìm từng gốc cây ven đường vẫn ko thấy. Đi đâu rồi? Biến đâu mất rồi? Muốn gọi quá...gọi tên người đó...Muốn tìm người đó nhưng ko gọi đc tên thì thật là khó. Rồi tôi cũng ko hiểu chính tôi nữa. Tự nhiên lại muốn tìm người ta làm gì? Chẳng quen biết nhau, chẳng thân thích...nhưng sao từ giây phút gặp gỡ buổi sáng đó thì tôi cứ như bị hút phải dính thật chặt lấy người đó? Phải chăng lần gặp mặt thứ 2 này trong cùng 1 ngày là duyên? Duyên ư? Nếu thật là có duyên thì hãy cho tôi tìm đc người con gái giống đó đi.

Tôi tự nhủ trong lòng mình như thế rồi chợt dừng bước khi tôi nghe đc tiếng hát của ai đó và lần theo tiếng hát, tôi đã tìm thấy đc người ta rồi. Bước chân tôi dừng lại cũng là lúc cơn mưa chợt ngừng. Riêng chỉ có hơi thở của tôi vẫn còn thở gấp, trái tim của tôi vẫn còn đập thật mạnh. Đôi mắt tôi sáng rỡ khi mọi vật trước mặt hiện ra cùng người đó thật đẹp như 1 bức tranh. Như chính tôi lạc bước vào 1 xứ sở khác...

Cầu vồng…Tôi đã thấy cầu vòng rồi…Nhưng ko cần phải ngước lên trời cao nữa...Nó ngay đây. Ngay trước mặt tôi cùng người con gái rất giống Tường Vi của tôi. Buột miệng, tôi thốt lên:

- Tường Vi!

- ...!-người đó như giật mình xoay lại nhìn tôi với tất cả sự bất ngờ. Trong tíc tắc, tôi bỗng có cảm giác người con gái đang đứng trước mặt mình ko phải là ai khác mà chính là Tường Vi. Là Tường Vi của tôi. Là người con gái tôi luôn yêu thương và ko bao giờ quên đc. Dường như biết tôi đang nghĩ gì, người đó liền thay đổi thái độ như lúc sáng, nhìn tôi với cặp mắt xa lạ và nói:

- Bạn vừa gọi gì thế?

- Ah..ko…Xin lỗi! Tôi lại nhận nhầm người rồi!

- Ờh...

- Ắt xì!

- Ôi ko, bạn ướt hết cả rồi kìa!

- Ừm..ko sao đâu. Trời nắng lại rồi, chút là tự khô thôi.

- Sẽ cảm mất!

- ^^ hì, sức đề kháng của tôi cao lắm. Ko dễ cảm đâu..ắt xì!

-

- ^^~

- Bạn đi cùng tôi đi.

- Sao?

- Nhà 2 bác của tôi gần đây. Tôi đang đến đó. Bạn đi cùng tôi về đi. Tôi sẽ lấy đồ cho bạn thay.

- ...Cũng đc.Cám ơn!

- Ko có gì!... 



Song Sinh - Chương 41 - 45 | Truyện dài đồng tính
Thật ra Liz có phải là Tường Vì hay không?


Thế là tôi đi theo người ta đến 1 trang trại nằm cách đó ko xa. Sau cơn mưa, trời lại sáng.Bầu trời lại trong xanh trở lại và đầy nắng ấm. Ko kịp chụp cảnh cầu vòng nữa nhưng đổi lại tôi đã có cơ hội trò chuyện nhiều hơn với người con gái đặc biệt này. Trên suốt đường đi, tôi đã biết đc cái tên của người ta. Tuy chỉ như 1 cái nick name đơn giản là Liz. Hình như người ta ko muốn cho tôi biết tên thật của mình dù cả 2 đều là người Việt. Liz chỉ nói đại khái rằng mình qua đây để làm vài việc rồi sẽ trở về Indonexia. Chẹp..dường như nàng đã đi khá nhiều nơi và giờ đang định cư ở bên Indo vậy. Nghĩ bụng thế, tôi lại hỏi:

- Hình như Liz biết tiếng Hoa nữa đúng ko?

- Sao Quân lại hỏi vậy?-Liz ngạc nhiên nhìn tôi

- Ờh..vì lúc nãy Quân nghe tiếng hát nên mới tìm đc Liz.

- Ừm..Liz từng có 1 khoảng thời gian ở bên Trung Quốc nên biết chút ít về tiếng Hoa.

- Ờh..vậy bài lúc nãy Liz hát tựa là gì?Nghe hay hay.

- Ừm..bài đó tựa là "Shuo Ni Ai Wo".Tiếng Việt mình nghĩa là "Hãy nói anh yêu em"

- hay thế!

- Hihi...

- Vậy..nghĩa của cả bài là gì? Hát lại 1 lần nữa rồi nói nghĩa cho Quân nghe đc ko?

- ...Cũng đc!

Dứt lời,Liz đưa mắt nhìn xa xăm lên bầu trời rồi cất giọng hát.Tiếng hát vang lên thật du dương giữa cánh đồng đầy cỏ dại như tiếng đàn piano ngân vang...

------"Mưa rơi, làm em nhớ đến những hồi ức. Em nhớ anh, nói ko nên lời! Nhìn anh, nhìn 1 nửa ngọt ngào. Lừa dối anh và cũng lừa dối bản thân em.

Em muốn tránh nhưng tránh ko đc sự dịu dàng dễ thương này làm tổn thương. Anh muốn chữa cũng chữa ko đc tổn thương này. Bởi vì tinh thần của em đã suy sụp.

Hãy nói anh yêu em để nó biến thành 1 câu hỏi thăm. Nếu như anh ko buông tay để tình yêu đập vỡ sự hỗn độn.

Hãy nói anh yêu em để nó biến thành 1 sự tra tấn ko cần anh đi với em đến cuối đường. Em ko thể tin tưởng hứa hẹn của anh..." ------

...Bài hát đượm buồn và như vẻ trách móc khiến tôi sau khi nghe xong chẳng thể thốt lên đc lời nào nữa. Cảm nhận rằng ở Liz có 1 chuyện gì đó thật buồn và tôi chợt tò mò muốn biết thì Liz đã ko cho tôi cơ hội đó. Vừa hát xong và giải thích cho tôi nghe lời nhạc, Liz thay gương mặt ưu buồn của mình bằng 1 nụ cười nhẹ nhàng.

- Hì, đến nhà bác của Liz rồi!

- Ờh...ừm.-tôi ậm ừ nhìn theo ngón tay của Liz. Trước mắt tôi là 3 cổ máy xoay gió thật lớn và những con bò sữa béo tốt.
Từ đằng xa, 1 người đàn ông tuổi ngoài 50 chầm chậm đi đến. Vừa nhìn thấy Liz, ông ấy đã ôm chầm lấy nàng rồi tươi cười nói:

- Mừng vì gặp cháu!

- Hi, dzạ. Cháu cũng mừng vì gặp lại bác, bác Jim àh!

- Sao cháu ko đi cùng thằng Jun? Àh..mà đây là ai?-ông ấy nhìn qua tôi

- Ah, đây là bạn cháu mới quen.Tên Quân. Là người Vn giống cháu.


Quân, còn đây là bác Jim của Liz.-Liz giới thiệu tôi với bác và tôi lễ phép cúi chào theo cách của người Vn rồi lại vội đưa tay ra bắt tay [tự nhiên lúc ấy mình lớ ngớ thật!]

Bác Jim của Liz là 1 người mến khách và thoải mái nên khi thấy hành động của tôi, ông bật cười rồi vui vẻ mời tôi đi vào nhà cùng Liz. Vào đến nhà, tôi lại đc giới thiệu 1 lần nữa với bác gái của Liz. Sau vài câu xã giao, tôi lại ắt xì và Liz như cũng nhớ ra vấn đề liền nói:

- Ý, quên mất người Quân đang ướt nhem. Quân đi theo Liz. Để Liz lấy đồ cho Quân thay.

- Thôi khỏi đi. Đi bộ nãy giờ đồ cũng gần khô rồi. Ko cần thay đồ phiền thế đâu!

- Ko đc. Quân vẫn phải thay đồ khác đi. Sẽ cảm đó!

- Ko sao mà. Ắt xì!

- Cháu nên đi thay bộ đồ khác đi. Đừng có ngại. Liz dắt Quân vào phòng của thằng Jun lấy đỡ bộ nào đó của nó đi.-bác gái nói trong khi tay vẫn còn đang làm món ăn.

- Dzạ!-Liz dạ 1 tiếng rồi nhìn tôi. Biết là ko thể từ chối đc, tôi đành cười trừ rồi bước theo Liz vào 1 căn phòng nằm trong gốc ở trên lầu. Căn phòng của chàng trai tên Jun khá là đơn giản. Chỉ có 1 cái giường hướng về phía cửa sổ, 1 cái tủ đựng quần áo và 1 cái bàn để đèn ngủ và vài khung hình. Tranh thủ Liz đang mở tủ lấy 1 bộ quần áo cho tôi thì tôi bước gần đến cái bàn để nhìn rõ những bức ảnh trên đó hơn. Tôi nhận ra đc người con trai đã lái xe chở Liz lúc sáng. Ra tên của hắn là Jun và đây là phòng của hắn.

Nhìn qua bức ảnh lớn kế bên là hình chụp cả 4 người. Có cả Liz và 2 bác như 1 gia đình.Tôi đoán theo phản xạ thông thường có lẽ Liz là em gái của Jun. Vì Jun nhìn có nét của Châu Á, ko giống Tây và có lẽ vợ chồng bác Jim là bác nuôi của cả 2. Rồi đôi mắt của tôi bỗng ngừng lại thật lâu khi bức ảnh kế tiếp là Liz và Jun đang ôm hôn nhau...
Lí trí tôi ko thắc mắc người chụp tấm hình này là ai mà nó chỉ nghĩ đến lý thuyết cả 2 là anh em đã bị sụp đổ và có cái gì thoáng qua trong lòng tôi 1 cảm giác khó chịu. Chưa kịp biết tại sao mình lại như vậy thì Liz đã giựt khung ảnh trên tay tôi đặt úp mặt xuống rồi nói:

- Đây là ảnh bị chụp lén. Anh Jun sao vẫn ko chịu bỏ mà giữ lại làm gì ko biết?

- Chắc cậu ấy muốn giữ lại kỉ niệm đó!

- Quân thay đồ mau đi. Lát anh Jun đến thì Liz sẽ giới thiệu cho Quân biết. Liz ra ngoài chờ nha!

- Cùng là con gái mà. Sao Liz phải ra ngoài?-tôi buộc miệng

- ...Ừm..Liz ko quen nhìn người khác thay đồ.Dù người đó cùng là con gái!

- Vậy àh?-tôi bước đến gần Liz hơn vừa hỏi vừa cầm lấy bộ đồ trên tay Liz.

- Ừm..!-Liz nói vội 1 tiếng rồi thụt lùi lại và bước ra khỏi phòng đóng cửa lại. Tiếng cửa ko mạnh lắm nhưng cũng đủ cho tôi biết Liz vừa rất hồi hộp khi đứng gần tôi.

Lúc này tôi cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì? Cầm bộ đồ trên tay mà mắt tôi cứ nhìn vào cánh cửa. Có lẽ vì tôi biết Liz đang đứng tựa lưng bên ngoài đợi tôi…Thế rồi, thật nhẹ nhàng, tôi cởi bộ đồ đang mặc của mình ra rồi mặc vào bộ đồ của Jun. Có lẽ vì là 1 sb nên quần áo nam của Jun cũng ko quá rộng đối với tôi. Nó khá vừa vặn [Hoặc đây là size nhỏ nhất của hắn nhỉ?]

Sau khi thay đồ xong, tôi mở cửa ra theo quán tính và ko ngờ Liz vẫn còn đứng tựa lưng vào cửa. Bị mất điểm tựa, Liz ngã vào người tôi trong bất ngờ và chính tôi cũng kinh ngạc ko kém. Tôi dùng 2 tay đỡ lấy eo của Liz rồi cả 2 bất động trong ít phút với tư thế như 2 kẻ đang yêu. Tôi ôm Liz từ phía sau và Liz ngoan ngoãn ngã vào người tôi. Lại là mùi hương thơm ngát ấy. Mùi hương giống như Tường Vi của tôi. Và giờ thì đôi mắt to tròn đen huyền nhìn gần của Liz cũng chẳng khác nào ánh mắt của nó.

Như ai đó sai khiến, tôi kề mặt mình lại gần mặt của Liz hơn và có lẽ tôi định làm gì đó thì tiếng gọi của bác Jim đã làm tôi với Liz giật mình vội vã rời nhau.

- Liz àh, Jun đến rồi nè. Cháu xem bạn của cháu thay đồ xong chưa? Cùng xuống đây nhập tiệc nào!

- D..ạ..x.o..ng..xong rồi!Tụi cháu xuống liền!

- ...Xin lỗi!-tôi ngại ngùng

- Ko có gì! Tại Liz dựa cửa chứ Quân có biết gì đâu. Hơn nữa thay vì để Quân nói xin lỗi thì nên để Liz cám ơn. Nếu Quân ko đỡ Liz kịp thì Liz ngã rồi!

- Hì!

- Hì, mình xuống dưới nhà thôi.

- Ừm!


45. Chương thứ bốn mươi lăm: Jun & Liz


...Tôi cùng Liz bước xuống lầu rồi vào bàn cùng mọi người. 1 lần nữa tôi và Jun chạm mặt. Cả 2 chỉ nói vài câu xã giao rồi lảng sang chuyện khác. Có lẽ Jun ko thích ai mặc đồ của mình nên vẻ mặt anh ta khi nhìn thấy tôi tỏ ra khó chịu. Mà dường như tôi cũng chẳng thích Jun là mấy dù bề ngoài lẫn cách nói chuyện của anh ta rất lịch sự và có duyên.Chắc tôi đang ghen vì Liz.

- Cháu cứ ăn tự nhiên đi. Đừng khách sáo nhé. Bác làm nhiều lắm!-bác gái của Liz chợt lên tiếng rồi đẩy dĩa thức ăn về phía tôi.
Mỉm cười, tôi đưa đôi đũa đến dĩa thịt nướng gắp 1 miếng ăn thử. Vừa bỏ vào miệng nhai thì gương mặt tôi liền biến sắc. Hiz..cái vị cay cay này..ôi...tôi ko biết ăn cay!

- Sao? Có ngon ko?-bác gái ân cần hỏi tôi

- Dạ..rất ngon! ^^~ tôi cố gắng nói và nuốt mau xuống bụng mình. Chẳng biết có phải do tôi che giấu cái mặt khó nuốt của mình tệ quá ko mà Liz nhìn tôi rồi cũng gắp 1 miếng thịt nướng ăn và thốt lên:

- Èo, cay quá! Bác cho ớt nhiều lắm hả?

- Ừa, thì món này ăn cay cay mới ngon mà!

- Quân ko quen ăn cay đâu.

- Cháu ko quen ăn cay sao?-bác gái nhìn tôi hỏi lại

- Dạ!-tôi chỉ biết dạ 1 tiếng rồi nhe răng ra cười lấy hên vì mong rằng bác sẽ ko giận tôi đã nói dối [mà ko hẳn là nói dối, món thịt ngon thật mà, có điều cay quá tôi ko thể ăn nổi thôi!]

- Sao cháu ko nói sớm?Ko quen ăn cay thì nói ra, ko sao đâu. Ko cần phải cố ăn có biết ko?

- Dạ!

- Để bác rót cho cháu ly nước nhé!

- Dạ, cám ơn bác!^^

Mọi người lại vui vẻ lại với buổi tiệc mà ko ai nhận ra rằng có 1 điều thật lạ. Ừm..lạ! Lạ là chỉ mới gặp nhau nhưng Liz biết tôi ko ăn cay đc. Có lạ ko chứ? Cứ như thể Liz biết rõ tôi từ trước ấy. Vì thắc mắc đó nên tôi cứ nhìn Liz mãi cho đến khi tan buổi tiệc và cũng đến lúc tôi trở về KTX.
2 bác của Liz có ý kêu Jun đưa tôi về nhưng tôi lại chẳng muốn phiền nên đã từ chối thật khéo. Kết quả là Liz tiễn tôi ra trạm xe buýt lúc nãy và tôi lại có dịp hỏi điều thắc mắc của mình trên đường đi.

- Liz nè!

- Sao?

- Ừm..

- Sao thế? Có gì thì Quân cứ nói đi. Ấp úng hoài zạ?

- Sao Liz biết Quân ko quen ăn cay? Từ lúc gặp nhau đến giờ, Quân chưa hề đề cập đến chuyện này mà.

- ...!

- ...Hay Liz đã biết Quân từ lâu nhưng Liz lại ko thừa nhận điều đó?

- ...!

- Liz trả lời Quân đi. Sao Liz lại chỉ im lặng như vậy? Hay im lặng là thừa nhận điều Quân nói là đúng. Và…em là Tường Vi của anh đúng ko?-tôi buột miệng nói ra rồi lại hồi hộp nhìn vào mắt của Liz chờ đợi câu trả lời. 4 mắt nhìn nhau. Liz ko trốn tránh ánh mắt của tôi mà nhìn rất thẳng, rất sâu và như xoáy vào tận cùng bên trong. Dường như Liz đang dò đọc mọi suy nghĩ trong đầu tôi mà tôi thì lại chẳng thể nhìn đc gì trong đôi mắt của Liz. Nó trong veo như mặt hồ phẳng lặng nhìn thấy đáy nhưng dưới đáy lại chẳng có gì. Ko 1 chút gì cả.

- Xe buýt đến rồi. Quân về cẩn thận nhé!

- ...

- Hoa Tường Vi đi đâu cũng có thể thấy đc và mỗi đóa hoa Tường Vi mang 1 màu sắc khác nhau với nhiều ý nghĩa khác nhau. Hoa Tường Vi mà Quân đánh mất có lẽ nó đã đổi sắc rồi!

Liz đẩy tôi lên xe buýt và nói 1 lời đầy ẩn ý cuối cùng cho tôi trước khi cánh cửa xe buýt đóng lại. Bánh xe lăn chầm chậm đi tiếp con đường của nó nhưng tôi lại chẳng kịp bước xuống lại. Có lẽ ko phải vì ko kịp mà vì tôi ko biết sẽ nói gì thêm khi Liz quay lưng đi mà chẳng thèm ngoáy nhìn tôi 1 lần hay chờ tôi đi khuất.

- Tường Vi đã đổi sắc rồi sao?-tôi lẩm nhẩm 1 mình trong khi mắt vẫn cố nhìn theo hình dáng của Liz. Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?

Sau khi về đến KTX, tâm trí của tôi vẫn còn lởn vởn từng câu từng chữ của Liz. Nó vẫn đang cố gắng dùng hết mọi kiến thức, lí trí để phân tích những lời nói đầy ẩn ý và chợt giật mình khi Tú Vi gọi tôi với vẻ mặt cau có:

- Quân sao vậy?

- Ko. Quân có sao đâu?

- Ko sao mà từ lúc Quân đi phiêu lưu gì của Quân về thì tâm trí của Quân cứ đâu đâu áh. Vi nói chuyện nãy giờ mà Quân ko có 1 chút phản ứng nào hết. Chắc Quân cũng ko nghe đc nãy giờ Vi nói gì hả?

- Hì ^^ hình như là vậy áh! Vi tua lại đi. Lần này Quân sẽ tập trung nghe nè!

- ...

- Thôi mà, Quân xin lỗi đã ko chú ý nghe Vi nói. Giờ Vi nói lại đi. Quân sẽ lắng nghe thật chăm chú mà!

- Giờ Vi ko thích nói lại nữa.Vi muốn nghe Quân nói hơn. Quân nói đi. Hôm nay Quân đến nơi nào? Quân thấy gì? Gặp ai mà giờ hồn cứ lạc mất rồi?

- Ờh...Quân…đến 1 trang trại ở ngoại ô. Cảnh rất đẹp và có không khí trong lành.Ko gặp đc ai hết mà gặp mấy con bò sữa béo tròn. Nãy giờ Quân ko tập trung là vì đang nghĩ thịt bò sữa và thịt bò ở Vn của mình, cái nào làm lẩu ăn ngon hơn?

- o.0

-

- Quân thật là…lúc nào cũng đùa giỡn đc hết. Nghiêm túc ko đc quá 1p.

- Ai nói Quân ko nghiêm túc? Quân kể hết cho Vi nghe rồi còn gì?

- Hứ, kể vậy ai tin đc chứ? Vi ko bị lừa đâu!

- ^^

- Thôi, ko hỏi nữa. Bàn lại chuyện quan trọng trước mắt nè!

- Ừm.

- Lúc nãy Quân đi thì như thường lệ, ba mẹ gọi qua hỏi thăm tụi mình.

- Ừm. Ba mẹ có dặn gì ko?

- Thì vẫn như mọi lần. Cố gắng học ngoan, giữ gìn sức khỏe. Khi nào đc dịp nghỉ thì về thăm ba mẹ. 2 tháng thì phải gọi điện thoại về nhà 1 lần!

- ^^~

- Nói chuyện với ba mẹ xong đc ít phút thì lại có điện thoại quốc tế.

- Ủa? Vậy hả? Ai gọi nữa vậy?

- Quân đoán thử xem.

- Nhi với Phong àh?

- Ừa.

- Tụi nó nói gì?

- Thì sắp đến đầy tháng của nhóc Vũ rồi. Nhắc 2 đứa mình sắp xếp thời gian hoặc xin nghỉ học vài tuần để qua bên Anh dự tiệc chứ gì?

- Hơ, lẹ vậy? Mới đây mà nhóc Vũ đã gần tròn 1 tuổi rồi àh?

- Ừm. Thời gian qua nhanh thật. Nhi nói phải mua quà thật nhiều đó!

- Èo! Nhi vẫn thẳng tính quá ha. Từ đây bay qua Anh ko tốn tiền chắc? Còn bắt phải nghỉ học rồi đòi quà nữa!

- Èo gì mà èo? Quân đừng có giả bộ. Lúc nhóc Vũ ra đời Quân còn mừng hơn Phong nữa mà giờ bày đặt viện cớ hả?

- >.<

- Nhắc đến Nhi với Phong là thấy họ đúng là 1 đôi kì lạ. Lúc nào nói chuyện cũng khắc khẩu nhau, vậy mà giờ họ thành 1 cặp rồi.

- Hít..hà..2 tên ấy là 2 kẻ phản bội. Trong nhóm tụi mình chưa đứa nào đám cưới hết mà tụi nó giờ đã có con rồi!

- Sao Quân lại nói như vậy? Lúc trước ko phải tại Quân từ chối tình cảm của Nhi sao? Giờ Nhi là vợ của Phong và còn có nhóc Vũ dễ thương, bụ bẫm nữa nên Quân tiếc hả?

- ^^ hì, chắc vậy!

-

- Hìhì...đùa thôi mà. Vi làm gì nhìn Quân dữ zạ?

- Ai biết đc Quân đùa hay thật? Mặt Quân lại suy tư rồi kìa!

- Vậy àh?

- Ừm!

- ^^~ Quân đùa thôi. Thật là đùa đấy!

- ...Quân ko cần phải cố gắng. Vi biết Quân đang nghĩ gì mà.

- :l

- Quân lại nhớ đến Tường Vi đúng ko?

- ...!

- Mọi chuyện đã qua rất lâu rồi. Tường Vi bỏ đi ko chờ Quân đi cùng thì Quân còn nhớ đến để làm gì?

- Vi đừng nói như vậy. Sao có thể chắc chắn Tường Vi bỏ lại Quân? Biết đâu lúc đó đã có chuyện gì xảy ra thì sao?

- Nếu có chuyện gì xảy ra thì lúc đó phải có người gọi điện thoại về nhà nói rằng họ đang giữ Tường Vi rồi đòi tiền cũng đc mà. Hoặc nếu có điều tồi tệ hơn thì cảnh sát đã tìm đc Tường Vi rồi. Đằng này 5 năm rồi Quân có thấy tên bắt cóc hay cảnh sát liên lạc ko?

- ...

- Quân im lặng tức là ko chứ gì? Nghĩa là Tường Vi đã chấp nhận ra đi và biến mất khỏi cuộc đời của Quân. Có lẽ Tường Vi ko đủ can đảm để sống bên Quân suốt đời.Vậy thì tại sao đến giờ Quân vẫn cứ cố sống trong quá khứ vậy? Quân ko thể tự cho mình 1 cơ hội để quên đi và bắt đầu lại hay cho Vi 1 cơ hội bước vào trái tim của Quân sao?-giọng Vi bắt đầu nghẹn nghẹn lại như cố giữ bình tĩnh.

- Vi àh..

- Quân đừng gọi tên Vi. Vi xin đấy. Đủ rồi!

- ...

- Thời gian qua Quân luôn gọi tên Vi nhưng Vi có cảm giác người Quân gọi là Tường Vi, ko phải là Vi. Chưa bao giờ Vi cảm thấy ghét cái tên Tú Vi mà mẹ đã đặt cho Vi nhưng chẳng biết từ lúc nào Vi trở nên ghét nó. Tại sao lại là Vi hả Quân? Sao mẹ ko đặt cho Vi cái tên nào khác? Là Tú là Như là gì cũng đc nhưng sao lại là Vi? Tại sao Tường Vi và Vi lại là chị em chứ? Là chị em sao lại ko có công bằng ở đây chứ? Nó có tất cả. Nó có đc kỉ niệm bên mẹ ruột, nó có tình yêu của Quân. Nó có sự quan tâm của mọi người xung quanh. Còn Vi...tại sao Vi đã cố gắng hết sức vẫn ko có đc gì hả Quân? Nó biến mất 5 năm thì Vi chờ Quân đúng 5 năm nhưng tại sao Quân vẫn ko chấp nhận Vi? Tại sao Vi làm tất cả mọi chuyện thì Vi vẫn là cái bóng của Tường Vi thôi? Tại sao chứ?-giọng Vi yếu dần trong tiếng khóc nức nở.



--------------

Mời các bạn chọn chương tiếp theo!


Chương 1 - 5                  Chương 6 - 10                   Chương 11 - 15


Chương 16 - 20              Chương 21 - 25                 Chương 26 - 30


Chương 31 - 35              Chương 36  - 40                Chương 41 - 45


Chương 46 - 50 (Hoàn)