...Ngày hôm sau..tôi và nó trở lại đi học như bình thường sau 3 ngày nghỉ phép đặc biệt của hiệu trưởng dành cho. Thế nhưng ngày học hôm nay lại đầy chuyện bất ngờ khiến tôi và nó đỡ ko kịp. Điều đầu tiên là thông báo của tóc đỏ vào giờ ra chơi.
- Cuối tuần này tui sẽ nghỉ học ở trường để trờ về Hàn Quốc.
- Ahn Jea về cùng thầy Lee àh?-Nhi hỏi
- Ừm!
- Vậy là thầy Lee quyết ko chấp nhận chuyện của Xu và chị Yu sao?-giọng nó hỏi buồn
- Ko...chỉ có tui và ông ấy về thôi.Chị Yu ở lại!
- Thật sao? -tôi mừng rỡ
- Sao Ahn Jea cứ kêu ba mình là ông ấy thế? Sao ko gọi là ba?-Nhi thắc mắc
- Tui...chưa quen!
- 2 cha con với nhau. Có gì thì cũng qua hết rồi. Ông đừng cố chấp trách thầy Lee nữa.-Phong lên tiếng
- ...Sao hôm nay ko thấy Tú Vi vậy?-tóc đỏ đánh trống lãng
- Àh, hôm nay ba của Vi vào xin phép cho Vi nghỉ học vài tuần. Hình như Vi bị bệnh nặng lắm. Phải nhập viện nữa!-Nhi nhanh miệng đáp
- Vi bệnh àh? Có biết bệnh viện nào ko?-tôi và tóc đỏ đồng thanh rồi nhìn nhau. Ánh mắt tóc đỏ như đang thắc mắc "sao tôi lại quan tâm đến Vi như vậy trong khi tôi đã từ chối tình cảm của Vi?". "Hài.z.z...tôi quan tâm Vi vì bạn bè thôi mà! "Định sẽ nói ra để giải thích thì Nhi liền tiếp:
- Hình như Vi nằm ở Trung tâm Truyền máu và Huyết học đó.
- Sao biết rõ thế?-Phong chóp mắt nhìn
- Tui đang học lớp thám tử mà lị
- Vậy chiều nay tụi mình đi thăm chị Yu rồi ghé xem Vi đi.-tôi đề nghị
- Ừa,đc đó.Vậy quyết định chiều nay 2h ở trước cổng trường nha.-Nhi hưởng ứng
- Ừm.-nó,tóc đỏ và Phong gật đầu
Rồi giờ ra chơi cũng kết thúc nhanh gọn trong 15p [trường qui định ra chơi 2 lần,mỗi lần 15p ] Mỗi đứa trở về lớp của mình tiếp tục buổi học. Chẳng biết trong lúc này, có đứa nào trong bọn có cảm giác giống tôi ko nhỉ? Đang ngồi học mà lòng lại thấy hơi nhói và đầu óc cứ miên man suy nghĩ 1 điều gì đó ko yên. Phải chăng sắp có chuyện chẳng lành?
....Trong lúc đó,tại chỗ làm của mẹ tôi.
- Chị Thanh ơi.-1 đồng nghiệp của mẹ gọi
- Ơi, gì vậy?
- Sếp gọi chị lên phòng kìa!
- Ờ, tôi đi ngay! Sao tự nhiên sếp lại gọi tôi nhỉ?
- Tôi cũng ko biết nữa!
- ....!-mẹ tôi im lặng bỏ ngang công việc đang làm đi lên phòng của sếp.
"Cốc..cốc.."
- Mời vào!
- Thưa..sếp gọi tôi?
- Àh, chị ngồi xuống đi.
- Vâng!-mẹ tôi ngồi xuống ghế và gật đầu chào khi thấy có 1 người nữa cũng đang ngồi-1 người đàn ông vest đen lịch sự, gương mặt hơi nghiêm. Rồi ông sếp bước đến ngồi xuống tươi cười nói:
- Giới thiệu với chị, đây là tổng giám đốc của tập đoàn Z. Là đối tác quan trọng sắp tới của chúng ta.
- Chào chị!
- Dạ, chào ông!
- Hì, 2 người cứ tự nhiên nói chuyện. Xin phép ông, tôi ra ngoài nhé!-ông sếp e dè nói với người đàn ông đó rồi bỏ đi. Lúc này, người đàn ông lấy ra 1 tập hồ sơ để trên bàn và nói:
- Đây là tất cả tư liệu tôi cho người điều tra đc về chị.
- Sao ông lại điều tra về tôi? :l
- Tôi xin lỗi vì đã tự ý tìm hiểu về đời tư của chị nhưng đây là chuyện quan trọng liên quan đến máu mủ nên tôi đành phải làm vậy.
- Máu mủ? Ông nói vậy nghĩa là sao?
- Tôi là ba của bé Tú Vi. Chắc chị biết nó chứ?
- Àh, có! Nó là bạn với con Quân và Tường Vi nhà tôi mà!
- ...Nuôi nó suốt 15 năm trời và giờ tôi mới biết nó ko phải con ruột của tôi!
- ...!
- Tôi nghĩ có lẽ lúc sinh thì gia đình tôi đã nhầm con với 1 trong 2 đứa con của gia đình chị.
- Dựa vào đâu mà ông nghĩ thế?
- Vào ngày tháng năm sinh cùng nơi sinh của Tú Vi và 2 đứa con của chị. Ngày 14.2 tại bệnh viện chỉ có vợ tôi và chị hạ sinh em bé. Số phòng sinh của cả 2 lại kế nhau nên xác suất suy đoán của tôi ko thể sai đc.
- ....!-mẹ tôi hơi hoảng và biến sắc vì ko thể tin đc điều này nhưng vẫn cố gắng ngồi bình tĩnh nghe tiếp
- Tôi mạo muội đến tận chỗ chị làm chỉ muốn nói với chị về chuyện này. Nếu lỡ thật đã nhầm con thì tôi mong đc trao đổi lại con ruột của mình và cũng vì còn 1 chuyện rất quan trong nữa cần phải nói. Đó là Tú Vi đang mắc căn bệnh hiểm nghèo. Nó đang nằm viện ở Trung tâm Truyền máu và Huyết học. Theo bác sĩ chuẩn đoán thì Vi bị ung thư máu cấp tính. Nó cần đc làm phẫu thuật ghép tuỷ ngay. Từng là cha của nó, tôi nguyện sẽ trả mọi chi phí giúp chị coi như đền bù lại công sức của chị đã nuôi dưỡng đứa con của chúng tôi.
- ....Tôi..tôi ko biết phải nói gì. Mọi chuyện có thật là như thế ko? Tôi..tôi phải làm sao đây?-mẹ tôi bối rối vì những gì ba Vi nói.
- Khi biết sự thật này, chính tôi và vợ tôi cũng ko thể tin đc nhưng rồi vẫn phải chấp nhận.
- ....Vậy Tú Vi, nó cũng biết chuyện này rồi sao?
- Chưa. Chúng tôi định chữa trị xong sẽ nói!
- Vậy…vậy tôi có thể vào thăm nó ngay bây giờ đc ko?
- Tất nhiên là đc chứ. Tú Vi là con của chị mà!
- ....!-mẹ tôi im lặng đôi mắt ngấn lệ. Có lẽ biết đc sự thật là 1 điều tốt nhưng cũng ko thể ko buồn vì tôi, nó đã ở bên mẹ vui vẻ như 1 gia đình hạnh phúc dù ko còn ba. Giờ đây 1 trong 2 đứa lại ko phải là con ruột của mẹ thì làm sao mà mẹ đỡ đc chữ ngờ này chứ?
...Tan học, tôi và nó về nhà như mọi ngày và vô tư bên nhau chờ đến 2h đi cùng đám của Nhi đến thăm chị Yu rồi ghé qua Vi mà ko hề biết số phận của mỗi đứa chúng tôi 1 lần nữa lại thay đổi. Trong khi tôi và nó vẫn còn ngây thơ nằm cạnh nhau ngủ trưa, tay nắm tay với 1 hạnh phúc nhỏ, 1 bí mật nhỏ của riêng 2 đứa thì tại bệnh viện nơi Vi đang nằm đau đớn với căn bệnh quái ác 1 mình. Mẹ tôi cùng ba Vi đến...
Từ khi nhập viện đến giờ Vi luôn trong tình trạng ngủ say vì khi tỉnh lại căn bệnh sẽ hành Vi khó chịu kinh khủng nên bác sĩ luôn phải tiêm thuốc ngủ cho Vi cùng thuốc giảm đau. Nhìn Vi thiếp đi trong bộ đồ bệnh nhân trắng tinh, nằm trên giường bệnh mà lòng mẹ tôi đầy chua xót. Dù đang bệnh, sắc mặt của Vi ko còn vẻ gì mạnh khoẻ nhưng Vi vẫn luôn toát ra cho mình 1 vẻ đẹp thanh tao của 1 tiểu thư. Phải nói làm sao đây? Cô công chúa bé nhỏ sắp phải đối mặt với bao nhiêu chuyện trái ngang!
Khẽ vuốt nhẹ mái tóc của Vi, mẹ tôi trầm ngâm nhìn Vi 1 lúc rồi bước ra khỏi phòng cùng ba Vi. Cả 2 đi dạo dưới sân vườn của bệnh viện và tiếp tục cuộc trò chuyện.
- Khi nào thì Vi làm phẫu thuật? Cơ hội thành công là bao nhiêu?
- Điều này tôi cũng chưa biết vì vẫn chưa tìm đc tuỷ thích hợp cho Vi.
- ....Nếu như lời ông nói, Vi là con ruột của tôi thì liệu tuỷ của tôi có thích hợp ko?
- Có lẽ!
- Vậy…vậy...hãy để tôi cho tuỷ.
- Nếu vậy thì tốt rồi. Tôi sẽ nhờ bác sĩ kiểm tra rồi tiến hành phẫu thuật. Mong rằng Vi sẽ mau chóng khỏi bệnh!
- Vâng! Vậy thì mọi chuyện nhờ ông.
- Còn chuyện máu mủ...-ba Vi nói lắp lửng
- Chuyện đó...chuyện đó tôi vẫn chưa biết phải làm sao?
- Làm sao là làm sao?Chỉ cần xét nghiệm ADN thôi. Chỉ cần làm xét nghiệm thì mọi chuyện sẽ rõ ràng.-ba Vi kềm chặt vai của mẹ tôi nói
- ....!-mẹ tôi ko nói gì chỉ biết đưa mắt nhìn về hướng khác. Thấy vẻ mặt trốn tránh của mẹ tôi, ba Vi lo lắng nói tiếp:
- Chúng ta đều là cha mẹ và phận làm cha mẹ thì có ai lại ko thương con mình? Tôi biết chị rất thương Quân và Tường Vi cũng như tôi rất thương Tú Vi. Nhưng Quân và Tường Vi, 1 trong 2 đứa là con ruột của tôi. Tôi mong nhận lại nó và bù đắp cho nó những thiếu thốn của thời gian qua. Tôi ko có ý xem thường chị nhưng tôi biết con tôi đã sống rất thiếu thốn về vật chất. Mong chị có thể hiểu cho tôi đc ko?
- Tôi hiểu. Tôi hiểu...tôi xin lỗi!Tôi..tôi..vẫn chưa dám tin hoàn toàn và ko biết phải chấp nhận làm sao?Xử sự làm sao cho đúng? Quân là 1 đứa mạnh mẽ như con trai, nó rất hiếu thảo và hiểu chuyện. Còn Tường Vi thì rất nghịch ngợm nhưng cũng là 1 đứa con ngoan. Tôi..tôi ko biết phải nói với chúng làm sao về sự thật này? Ko biết chúng có chấp nhận đc ko? Ko biết rồi đây đứa nào mới là con của ông?-tiếng mẹ nức nở như sắp ngất. Nghe mẹ tôi nói như vậy và nhìn bà yếu đuối thế kia, ba Vi cũng 1 phần cảm thông và dĩ nhiên ông cũng có tâm trạng tương tự như vậy khi nghĩ về Vi.
37. Chương thứ ba mươi bảy: Ra ngoài ăn
Rồi trở về phía bọn tôi. Tôi và nó nằm ngủ đến 1h30 thì dậy và sửa soạn đến trước cổng trường để kịp giờ hẹn với nhóm của Nhi. Sau khi họp mặt đông đủ, cả bọn đến bệnh viện thăm chị Yu trước. Nhìn gương mặt chị Yu đã hồng hào và dường như là đang hồi phục sức khoẻ nhờ sự chăm sóc chu đáo của Xu. Đương nhiên cũng ko thể quên quyết định cuối cùng của thầy Lee và Ahn Jea đã chấp nhận Xu và Yu. Trông họ thật hạnh phúc với nụ cười mãn nguyện trên môi. Và đúng là khi đc bên cạnh người yêu của mình thì người ta bỗng trở nên dễ thương thật. Bình thường thì Xu trầm lặng, ít nói 1 cách đáng sợ, khó gần gũi vậy mà giờ thì cứ cười mãi và còn hiền lành cho Nhi và nó chọc ghẹo đủ trò. Yu thì luôn là 1 cô gái dịu dàng, khả ái nhưng ở cạnh Xu thì mới thấy Yu cũng nhõng nhẽo ko khác gì trẻ con.
Thấy đôi của Yu và Xu, tôi lén nhìn qua nó và nghĩ về mình. Có lẽ nó biết tôi đang nghĩ gì? Thế nên nó cứ cười tinh nghịch với tôi. Chẹp…đáng yêu thật!
Vậy rồi trò chuyện với Yu và Xu xong, cả đám chào tạm biệt kéo nhau đến bệnh viện của Vi để thăm Vi. Nghĩ đến Vi, lòng tôi bỗng có chút gì đó chẳng lành. Chợt cứ thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra khiến tôi cứ thấp thỏm lo âu. 1 chút gì đó sợ sệt, tôi mong là linh cảm của tôi sẽ sai. Thế nhưng chuyện gì đến thì nó sẽ đến. Ko thể trốn tránh đc nữa...Thấy bọn tôi đến thăm Vi, ba mẹ của Vi rất vui mừng đón tiếp vui vẻ. Vi cũng vừa thức dậy sau khi liều thuốc ngủ đã hết nên cả bọn ngồi nói chuyện với nhau và chủ yếu là an ủi, động viên Vi cố lên. Rồi mọi chuyện sẽ ổn. Vi sẽ khỏi bệnh...
Thoáng bắt gặp ánh mắt của ba mẹ Vi nhìn tôi và nó có chút gì đó kì lạ.Dường như là có cái gì đó rất khác thường nên khi họ nói ra ngoài lấy nước nóng cho Vi lau mình thì tôi cũng đứng dậy kiếm cớ đi theo sau.Chẳng biết nên đỗ thừa cho cái tính tò mò của tôi hay do ông trời sắp đặt phải như thế, tôi đã vô tình nghe đc sự thật. Tất cả về bệnh tình của Vi,về việc mẹ tôi sẽ hiến tuỷ, về tôi và nó vẫn còn là 1 ẩn số ko biết ai sẽ là con ruột của họ? Tay chân tôi bỗng rụng rời khi nghe đc mọi chuyện. Đứng ko vững nữa nhưng tôi vẫn cố bước đi tìm 1 chỗ nào đó giúp tôi bình tĩnh lại. Sân thượng..ờ, tôi đã tìm đến sân thượng của bệnh viện.
Ngồi bệt xuống đất như đuối rồi, tôi ôm đầu suy nghĩ và cố gắng tống khứ những gì mình vừa nghe đc ra khỏi trí óc tôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Sao bỗng dưng Vi ko phải là con nhà giàu nữa mà là con ruột của mẹ? Sao..sao..sao lại có chuyện nhầm lẫn như thế? Cả 1 ngàn câu hỏi, 1 vạn câu cần giải đáp bỗng ùa về trong đầu tôi khiến tôi thấy não mình muốn nổ tung để cố tìm lời giải đáp. Ông trời, ông quả là 1 người khó hiểu nhất trên đời. Con người dù có tài giỏi đến đâu cũng chỉ là 1 sinh vật nhỏ bé đối với ông và là trò chơi để ông đùa sao? Ai cũng có 1 số phận riêng của mình nhưng trong số phận của mỗi người đều có 1 sự trớ trêu của ông.
...Trách ông trời, tôi chợt nghĩ đến 2 chữ tại sao cho chính bản thân mình. Tại sao tôi ko vui khi biết tôi và nó ko phải là chị em ruột? Lẽ ra tôi phải vui vì 2 đứa ko phải là chị em chứ? Vui àh? Sao lại vui đc đây? Tôi và nó yêu nhau. 2 đứa đã can đảm đến với nhau và bước qua cả rào cản về huyết thống. Bây giờ 2 đứa ko phải là chị em ruột. Có lẽ nó mới là con của ba mẹ Vi và Tú Vi mới là em ruột của tôi vậy thì mọi chuyện giữa tôi và nó phải chăng sẽ phiền phức, khó khăn hơn? Là chị em, chúng tôi có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau, quan tâm chăm sóc cho nhau. Còn giờ đây, nó là 1 tiểu thư nhà giàu, liệu ở bên cạnh tôi còn xứng ko? Chưa nói đến việc ba mẹ thật sự của nó có chấp nhận quan hệ giữa tôi và nó ko?
Lại nghĩ về Tú Vi. Liệu Vi có chịu đc sự thật này ko? Thú thật thì tôi lo cho Vi hơn là cho chuyện giữa tôi và nó. Tuy Vi rất hoà đồng, thân thiện, ko chảnh và kênh kiệu như mấy cô nàng tiểu thư con nhà giàu khác nhưng dù gì cũng đã sống trong vật chất đầy đủ, đi xe hơi,ngủ phòng máy lạnh, ở nhà cao cửa rộng... Bây giờ phải sống trong 1 gia đình bình thường, ko đầy đủ mọi thứ, Vi có quen chăng? Và...Vi từng thích tôi..tình cảm đó đã hết chưa?Trở thành em gái của tôi thì Vi sẽ thế nào đây?
Hài.z.z...nhức đầu. Càng nghĩ càng mệt.Ko muốn nghĩ nữa nhưng vẫn cứ phải nghĩ. Tại sao mọi chuyện lại đến bất ngờ như thế? Sao lại ko phải là ai khác? Sao lúc nào cũng xoay quanh 3 đứa tôi thế này? Như là bị ức chế đến ko chịu đc. Tôi hét thật to cho thoải mái hơn thì bất chợt nó xuất hiện, vỗ nhẹ vai tôi 1 cái tươi cười nói:
- Khìn! Trốn lên đây làm gì zạ?
- A..ko có gì! Sao biết upa ở đây mà lên vậy?
- Xì, có gì đâu mà ko biết! Lúc nãy thấy dáng vẻ của upa là biết có gì òy mà ở bệnh viện thì chỉ có sân thượng là nơi lí tưởng để upa trốn thôi. Hi..hi..!
- Ờ, thông minh wá ta!
- Chứ sao? Plè...
- Vi nè.
- Sao nè?
- Ừm...!-tôi ngập ngừng ko biết có nên nói cho nó biết ko
- Gì mà ừm trầm ngâm như ông già zậy?Có gì thì nói ih!
- Ko có gì!Thôi,đi xuống!
- Khìn hả?Ấp úng đã ko nói!-nó dỗi
- Ừa thì tại đứng nãy giờ trên đây nên bị say nắng.Khìn òy.Đc chưa?-tôi cố chống chế
- Plè...
- Lè lưỡi wài,hun chít bi giờ!
- Xí, thách đấy!-nó đứng gần tôi hơn, hất mặt thách thức 1 cách tinh nghịch. Tôi nhìn nó cười rồi đưa tay ra kéo nó vào lòng mình hôn nhẹ 1 cái lên trán nó. Chớp chớp mắt, nó ngước lên nhìn tôi tiếp tục giọng đùa:
- Ủa? Tưởng phải là ở đây chứ?-vừa nói, nó vừa chỉ ngón tay lên môi tôi
- Muốn ở đây thì phải mua chuộc mới có. Còn giờ thì có chịu đi xuống chưa nè?-tôi nắm ngón tay nó kéo ra khỏi môi mình và nói:
- Hì..chỉ cách mua chuộc đi rồi xuống!
- Ừm...vậy thì đứng trên đây 1 mình luôn đi. Ko chỉ cách đâu.-tôi nói rồi buông nó ra chạy về phía cửa cầu thang đi xuống. Bị tôi chơi, nó liền đuổi theo la:
- Upa nhớ nha. Để em bắt đc là chết áh! Đứng lại!
Thế đấy. Nhờ có nó xuất hiện đúng lúc mà tôi tạm quên đi mọi chuyện rắc rối sắp tới. 2 đứa trở về phòng của Vi nhập bọn thêm đc 1 lúc nữa rồi lại kéo nhau ra về. Cứ tưởng 1 ngày như thế là xong. Quá đủ bất ngờ và những vấn đề cần phải suy nghĩ thì sẽ ko còn gì xảy ra nữa nhưng nào ngờ tối hôm đó, sự việc vẫn tiếp tục như chính bánh xe số phận vẫn luôn quay.
- Mẹ ơi, đói bụng quá.Sao giờ mẹ vẫn chưa nấu kum mà cứ làm gì trong phòng zạ?-nó đứng trước cửa phòng mẹ kêu than trong khi tôi cố lục trong tủ lạnh xem có cái gì ăn đỡ cho hết buồn miệng ko?
"Cạch"-tiếng cửa phòng của mẹ mở ra, nó tròn xoe mắt há hốc nhìn mẹ ko nói nên lời. Ờ mà tôi cũng có khác gì đâu? Tôi làm rơi cả cây xúc xích vừa tìm đc trong tủ lạnh. Thấy gương mặt ngạc nhiên của 2 đứa tôi, mẹ búng ngón tay vào trán nó 1 cái [vì nó đứng gần mẹ nhất mà] rõ đau khiến nó ôm trán nhăn nhó nói:
- Ui da..đau wá!Hiz..!
- Mẹ đi đâu mà mặc đồ đẹp zạ?-tôi bước gần lại hỏi
- Ừm. Mặc đồ đẹp cho nó lịch sự. Tối nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn.
- Hả?Mẹ nói "chúng ta" là cả nhà mình đó hả?-nó bất ngờ thêm 1 lần nữa và tất nhiên bị mẹ cho thêm 1 búng tay vào trán nữa vì cái tội "ngu đột xuất". Ko nhịn đc cười, tôi phá lên cười vì thấy nó ôm trán xoa xoa đến tội. Thấy tôi cười nó, nó liền ném cho tôi 1 cái liếc rồi định bay vào xử lý tôi thì mẹ tôi nói tiếp:
- 2 đứa thay đồ mau đi. Đứa nào chậm là ở nhà coi chừng nhà đó nha.-lời mẹ vừa dứt,nó và tôi liền chạy ngay vào phòng đóng cửa lại cái rầm chen lấn nhau lấy đồ mới ra thay. Đang cởi đồ ra thay thì tôi và nó chợt giật mình nhớ lại đối phương đang có mặt ở đây. Ngượng ngùng và đỏ mặt, tôi xoay đi chỗ khác cầm quần áo che mặt mình lại nói:
- Xin..lỗi..!
- Gì mà phải xin lỗi?-nó vẫn đứng ở phía tủ nhìn tôi [2 đứa chỉ mới cởi áo thôi nhá,chưa cởi ra hết àh!]
- Thì..lỡ..nhìn..!
- Nhìn thì sao?-nó tiến lại gần tôi hơn ép tôi sát vào tường
- Thì..thì..-tôi ấp úng ko biết nói sao vì giờ đã khác trước rồi còn gì. Làm sao có thể bình thản nhìn...nhìn nhau?
- Áh,con gián kìa!-nó bỗng la lên làm tôi giật mình liền theo phản xạ bỏ bộ quần áo đang cầm che mặt ra nhìn xem con gián ở đâu? [Ko phải là do tôi sợ gián đâu nhá. Mà vì tôi sợ dơ thôi. Căn phòng luôn đc tôi lau chùi mỗi ngày ko thể để có gián đc. Bổn phận làm chị đã thành thói quen nên nó chẳng bao giờ làm việc nhà!>.< ] Vừa bỏ ra thì tôi thấy nụ cười ranh mãnh và kế tiếp là phần trên đã cởi áo ra của nó [còn áo ngực nhá các bạn, đừng nghĩ bậy àh ]
Mặt tôi liền đỏ lên như người say rượu và chỉ khác họ 1 tí là ở mũi bắt đầu có 1 tí nước màu cam chảy ra. Thấy dáng vẻ của tôi, nó lè lưỡi trêu:
- Plè... hi..hi..có thế mà đã máu dồn lên não rồi!
- >.<
- Sao phải ngại hả huni của em? -nó đổi cách xưng hô 1 cách thân mật rồi ngọt ngào quàng tay lên cổ tôi. Mắt nhìn mắt, nó lấy 1 ngón tay lau máu mũi dùm tôi. Hiz..tôi sắp bị nó dụ kiss thật òy thì mẹ ở bên ngoài lên tiếng:
- 2 đứa thay đồ gì mà lâu quá vậy? Có muốn đi ăn ko vậy?
- Dạ, sắp xong rồi!-tôi trả lời rồi 2 đứa vội tách nhau ra,mạnh ai nấy thay đồ cho lẹ. Xong xuôi, cả 2 bước ra cười trừ với mẹ vì đã để mẹ đợi. Nhìn nó vẫn dễ thương trong những bộ đồ teen đơn giản và tôi bảnh zai trong những bộ đồ bụi của mình, mẹ gật đầu cho điểm:
- Vi 10/10. Quân 9,5/10!
- Yeyeye! -nó nhảy lên 1 cái thích thú
- Ơ, sao ở đâu có 9,5? Mẹ ko làm tròn cho con?
- Ra chợ hỏi bà bán rau mua 2 bó rưỡi có làm tròn lên cho 3 bó ko?
- >.<
- Hí..hí..-nó che miệng cười trêu tôi
- Thôi,đi mau.-mẹ tôi hối thúc rồi cả 3 đi ra khỏi nhà, khóa cửa lại kĩ càng.
38. Chương thứ ba mươi tám: Bữa ăn còn bỏ dỡ
3 mẹ con dắt nhau đi bộ qua mấy con đường mỏi nhừ chân mới đến đc khu ăn uống đầy quán ăn hấp dẫn. Ngồi vào bàn, mẹ cầm menu gọi ra 1 cái lẩu rồi vài món như tôm lăn bột, gỏi ngó sen, 3 chai nước ngọt. Cả 3 ăn uống rất vui vẻ cứ như là 1 bữa tiệc họp mặt thân mật gia đình. Trong lúc ăn, mẹ ko ngừng gắp đồ ăn cho tôi và nó. Thấy mẹ hôm nay hơi lạ, tôi ko ngừng nhìn mẹ quan sát rồi chợt nghĩ ra lí do tại sao lại như thế này rồi.
Đúng vậy, có lẽ vì cái sự thật kia. Mẹ đang muốn quây quần bên tôi và nó lần cuối như 1 gia đình vì sau này có thể người ngồi chung bàn sẽ là Tú Vi. Ko còn là nó nữa! Nó phải trở về với gia đình thật sự của nó. Làm 1 tiểu thư danh giá của nó. 1 chút ngậm ngùi như hiểu đc lòng mẹ, tôi cố gắng vui cười vì bản thân tôi cảm thấy mình có lỗi khi còn giấu mẹ về chuyện giữa tôi và nó. Thế rồi sau bữa ăn ấm cúng gia đình, 3 mẹ con dắt nhau tản bộ trên đường đi về mà tôi lẫn nó đều ko nhận ra đây là lần cuối cùng chúng tôi đc bên mẹ.
Vì cái tính lóc chóc, nó chẳng đi đứng chậm rãi bình thường mà cứ đi trên cái mép ngoài lề đường để chứng tỏ mình giữ thăng bằng giỏi. Vừa đi nó còn vừa nói đùa:
- Mẹ ơi mẹ, coi kon giống người mẫu ko?
- Mài mà làm người mẫu cái gì? Người mũ thì có!-tôi trêu
- Xí, người mũ cái đầu upa í! Plè ...-vẫn thói quen lè lưỡi với tôi nhưng rồi có lẽ vì thế mà nó quên mất phải giữ thăng bằng mà trợt chân té ra đường. Nhìn nó ôm cái mông suýt xoa, tôi bật cười mà quên mất phải đỡ nó dậy. Mẹ cũng cười và bước đến đỡ nó dậy. Đang nắm tay nó thì 1 chiếc xe honda lạng lách ẩu tả lao đến khiến mẹ tôi giật mình đẩy nó vào còn mình thì bị quẹt vào chiếc xe. Tên lái xe nhanh người nhảy khỏi xe bỏ mặc tay áo mẹ tôi đang bị vướng vào cái móc xe nên theo đà xe mà ngã theo nó ra ngoài đường. Hết hồn, tôi và nó định ra xem mẹ có sao ko thì 1 chiếc xe tải lại bất ngờ lao đến. Mẹ chỉ kịp đứng dậy đón lấy cú đụng đau đớn của nó trong sự hoảng hốt của tôi lẫn nó. Cả 2 chỉ kịp trợn mắt lên kêu tiếng "mẹ" rồi bất động nhìn 1 vũng máu loang ra khắp đường. Tiếng người ta hoảng sợ, âm thanh xe cộ tắt nghẽn bốp còi inh ỏi, tiếng xe cấp cứu vội vã trong đêm, tiếng kêu mẹ tha thiết của tôi và nó trong vô vọng...Mẹ..tỉnh dậy đi mẹ...Mẹ..ơi..mẹ...!
....Mưa! Đêm đó trời bỗng đổ 1 cơn mưa thật lớn như để chia buồn. Cứ như 1 cảnh quen thuộc người ta hay bắt gặp trên phim. Vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu lắc đầu nói:"Chúng tôi đã cố gắng hết sức!" và thế là thân nhân đến phòng xác để nhận người thân. Bây giờ, tôi với nó cũng giống như thế. Nghe như con tim chết lặng buốt cả tay chân nhưng 2 đứa vẫn cố bước theo người y tá đến phòng xác. Căn phòng khá lớn và nồng nặc mùi lạnh lẽo. Tôi nói mùi lạnh lẽo là vì trong phòng rất lạnh. Lạnh như 1 nhà băng. Những người xấu số đều đc đưa vào đây và nằm che mặt lại như họ sợ thấy ánh sáng.
2 đứa tôi bước đến 1 cái giường mới đc đẩy vào. Cẩn thận, tôi vén tấm khăn trắng đang che toàn thân mẹ lại. May quá, mẹ chỉ là đang nằm ngủ và ko bị tôi làm cho thức giấc. Đôi mắt mẹ chỉ nhắm lại để ngủ vì 1 ngày đi chơi cùng chúng tôi mệt thôi. Phải ko mẹ? Sờ nhẹ lên mái tóc của mẹ, tôi vuốt nhẹ vì nó đang bị rối đi kìa. Hôm nay mẹ của 2 đứa tôi đẹp lắm. Đẹp lắm nha. Dù chiếc áo mẹ mặc, cái quần tây dài của mẹ đã bị cái thứ nước màu đỏ nhuộm màu. Dù tay chân, thân thể mẹ đang lắm vết tích của mổ xẻ, của chiếc xe tử thần kia thì trông mẹ vẫn mạnh khoẻ như mọi ngày. Ah, hôm nay ngắm mẹ nằm ngủ, 2 đứa tôi mới phát hiện mẹ có tật xấu. Miệng mẹ đang chảy ke ra kìa. Nhưng sao ke lại là màu đỏ nữa hả mẹ? Sao người ta gọi đó là thổ huyết hả mẹ?
- Xe đã đến rồi. 2 em mau che khăn lại để chị cho người đến khiêng mẹ 2 em ra xe rồi chở về nhà!-cô y tá đứng cạnh nói
- Ko..mẹ em đang ngủ. Che khăn lại mẹ em sẽ ngạt thở chết thì sao? Ko..ko cần che khăn đâu chị àh!-tôi cố nói trong giọng đang kiềm chế
- Chị..chị..em nói đúng đó. Mẹ của tụi em đang ngủ thôi. Tụi em kiu mẹ dậy đi về đc mà. Ko cần ai khiêng đâu. Mẹ ơi..mẹ..dậy đi. Mẹ đừng ngủ nữa. Ở đây lạnh quá. Mẹ đừng nằm ở đây ngủ. Mình về nhà ngủ đi mẹ. Tối nay tụi con sẽ ngủ với mẹ. Mẹ dậy đi. Mẹ...mẹ dậy đi.
-Mẹ..-nó vừa lay nhẹ mẹ vừa gọi tha thiết trong tiếng nấc nghẹn ngào.
- Vi đang gọi mẹ dậy kìa. Mẹ dậy đi. Con với nó sẽ về với mẹ. Tối nay sẽ ngủ với mẹ. Mẹ dậy đi. Đừng nằm nữa mà. Mẹ dậy đi...đc ko? Ngồi dậy và cười nói với tụi con đi mẹ. Mẹ..Sao..mẹ..lại...nỡ..bỏ..tụi..c on..lại..một..mình..chứ?..Tại..sao..hả. .mẹ..?-tôi vừa nói vừa khụy 2 chân xuống đất. Nó cũng quì xuống cạnh tôi và rưng rưng nước mắt. Khóc..Ừa thì khóc. Nước mắt rơi ra ướt đẫm gương mặt của tôi và nó nhưng mẹ lại lạnh lùng chẳng 1 phản ứng nào.Mẹ bỏ mặt 2 đứa tôi rồi. Bỏ chúng tôi thật rồi. Mẹ chẳng thèm quan tâm đến nữa. Chẳng thèm thương chúng tôi nữa. Có lẽ vì 2 đứa tôi hư ko? Phải chăng vì chúng tôi đã giấu mẹ về chuyện giữa tôi và nó nên bây giờ mẹ bỏ chúng tôi? Hay đây là 1 tác phẩm đùa cợt của ông trời nữa? Ông phạt tôi và nó đã đi sai tự nhiên, sai qui luật bình thường của con người nên ông cướp đi người mẹ của chúng tôi?
Thức trắng đêm quì gối bên mẹ. Tôi và nó chẳng ai nói với ai lời nào. Chỉ im lặng để cho nước mắt rơi và nghe tiếng mưa ào ạt ở bên ngoài rít lên lạnh giá. Hàng xóm đến. Họ giúp 2 đứa tôi dán giấy báo che tất cả kiếng và bàn thờ ở trong nhà. Lôi ra đóng quần áo của mẹ trong phòng, họ ngồi bứt từng cúc áo rồi xếp bỏ vào 1 cái bao lớn. 1 người trong họ đến bên tôi và nó vỗ nhẹ vai 2 đứa rồi nói:
- 2 đứa tránh mặt 1 tí đi. Để mọi người lau mình cho mẹ 2 đứa thật sạch và thay bộ đồ mới.
- Dạ! Cám ơn bác!-tôi nói lễ phép rồi đứng dậy nhưng nó thì ko. Nó vẫn quì cạnh mẹ. Nhẹ giọng, tôi nói
- Đứng dậy đi Vi. Để mọi người lau mình cho mẹ.
- Ko! Em ko đứng dậy đâu. Em muốn quì ở đây bên mẹ. Tại em hết. Nếu ko tại em té, mẹ ko đỡ em dậy thì mọi chuyện sẽ ko thế này. Tại em hết. Tại em...!-nó cố nói trong nước mắt và vẫn ko chịu đứng dậy. Thấy nó tự trách bản thân, tôi càng đau lòng hơn. 2 tay giữ chặt người nó, tôi kéo nó đứng dậy cho bằng đc 1 cách cứng rắn và nói:
- Em muốn mẹ ra đi mà người dính đầy máu và quần áo ko tươm tất như vậy sao hả?
- Em...-nó cứng họng và lại khóc nhưng cũng đã chịu đứng dậy để mọi người giúp mẹ.
Đứng 1 gốc trong nhà, nó cứ úp mặt vào vai tôi mà khóc trong khi tôi cố ko cho mình khóc nữa, nén đau nhìn mọi người đang dùng mấy cái mền vây xung quanh mẹ. Cứ như là họ có phép màu. Chỉ trong 1 thoáng, mẹ đã tươm tất, gọn gàng trong 1 bộ quần áo mới. Ko chỉ vậy, mẹ còn đc trang điểm thật tươi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ là đang ngủ. 1 giấc ngủ dài ko thức thôi...
Rồi mọi người ai về nhà nấy để lại không gian riêng cho 3 mẹ con tôi. Mẹ thì nằm ngủ. Tôi thì quì kế bên canh chừng. Nó ko khóc nữa. Cũng nín rồi và quì cạnh tôi đến 2h đêm thì thiếp đi bên cạnh tôi vì kiệt sức. Bên ngoài mưa vẫn dai dẳng chưa dứt. Nhìn mẹ dù đang đắp mền ấm áp mà cơ thể thì đã lạnh, tôi lại muốn khóc. Nhưng giờ là lúc tôi ko thể khóc đc. Mẹ đã ra đi rồi và tôi phải có trách nhiệm với những chuyện còn lại. Tôi phải thay mẹ hiến tuỷ để cứu Tú Vi. Đứa em ruột và người thân còn lại của tôi. Tôi phải nói cho nó biết nó chưa mất mẹ. Chỉ có tôi mồ côi thôi. Nó còn mẹ..còn mẹ thật sự của nó và cả người cha nữa.
- Mẹ ơi...đừng..đừng..đi..mà. Đừng..bỏ..lại..tụi con..!-tiếng nó chợt thốt lên trong cơn mê. Có lẽ, nó gặp đc mẹ trong mơ. Vuốt nhẹ mái rồi dùng ngón tay gạt đi nước mắt đang rơi ra trên mặt của nó, tôi thì thầm:
- Đã đc gặp mẹ rồi còn khóc nữa. Em thật hư quá!
Rồi lại nghe tiếng mưa thật buồn, tôi bò đến tủ lấy ra cây kèn Harmonica. Để nó gần miệng mình. Tôi thổi 1 bài nhạc tôi từng đc học từ ba. Giờ đây, cả mẹ cũng đi rồi. Bài nhạc này sẽ thay tôi tiễn đưa mẹ...Mẹ ơi, từ khi ba mất con ko thích thổi Harmonica nữa. Bây giờ, con thổi nó nhé. Mong rằng mẹ sẽ nghe đc…
39. Chương thứ ba mươi chín: Mẹ
....Sáng hôm sau, trời vẫn tiếp tục mưa lớt phớt ko ngừng. Thế nhưng mưa ko ngăn đc những người bà con ko ngại đường xa từ dưới quê lên chia buồn với tôi và nó. Mưa cũng ko ngăn đc những người đồng nghiệp và hàng xóm bên cạnh. Tất cả mọi người đều đến..ờ..tất cả..kể cả ba mẹ của Vi cùng đám của Nhi. Thương tiếc cho người quá cố, xót xa cho 2 kẻ phải ở lại bơ vơ, mọi người đã cùng nhau giúp cho mẹ tôi có đc 1 chiếc hòm kha khá để yên nghỉ. Giúp cho 2 đứa mồ côi chúng tôi mọi nghi lễ đầy đủ trong 1 đám tang.
Thật lạ, nếu hôm qua tôi và nó thi nhau khóc, thi nhau đau đớn khi mất mẹ thì hôm nay, tôi với nó lại thi nhau xem ai kiên cường hơn. Trước mặt mọi người, tôi và nó dường như chẳng rơi 1 giọt lệ nào nữa. 2 đứa chỉ trầm lặng quì bên quan tài của mẹ cúi tạ người đến viếng rồi lại vô hồn đốt những thứ giấy tiền bạc. Có lẽ 2 đứa tôi đều biết rõ đc rằng, giờ có khóc đến mù mắt thì mẹ cũng ko sống lại đc. Và điều mà 1 người mẹ luôn mong muốn ở con mình là hãy sống thật tốt dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Thế nên nước mắt...ko nên rơi ra nữa!
Đám tang của mẹ diễn ra trong 3 ngày thì trời mưa lớt phớt đúng 3 ngày. Tôi nghĩ tôi và nó ko khóc nữa thì cứ để ông trời khóc thay 2 đứa tôi. Sau khi tiễn đưa mẹ đến nghĩa trang nhìn người ta lần lượt bước đến đặt 1 bông hoa lên chiếc hòm. Rồi 2 đứa tôi quì xuống lạy mẹ lần cuối trước khi người ta xúc cát chôn mẹ chúng tôi vĩnh viễn dưới nấm mồ. Nấm mồ sâu dưới lòng đất và sẽ chẳng lạnh lẽo với mẹ vì đã có ba nằm cạnh. Nó chỉ lạnh lẽo đối với 2 đứa con thôi mẹ àh! Lạnh lẽo vì phải chứng kiến..lạnh lẽo vì từ nay tụi con mãi mãi mất mẹ rồi mẹ ơi...!
2 ngày sau..."tính..toong..".."cạch"..
- Ah, chào chú!-tôi cúi chào lễ phép ba của Vi
- Ừm…chú có chuyện muốn nói với con và Tường Vi. Chú vào nhà đc ko?
- Dạ đc chứ! Mời chú vào!-tôi mở rộng cửa mời ba Vi bước vào. Ông bước vào chậm rãi và quan sát ngôi nhà. Nhìn u ám mùi khói nhang quá. Biết nhà có khách, nó vội vào bếp làm 1 ly nước đem ra mời. Ba Vi nhận ly nước cám ơn rồi nói:
- 2 đứa có dự tính gì chưa?
- Dự tính gì là sao ạh?-nó ngây ngô hỏi :l
- Àh, thì về cuộc sống sau này của cả 2.
- Dạ, bà con dưới quê muốn tụi con về quê sống. Bán đi căn nhà này..nhưng tụi con vẫn chưa quyết định đc. Ngôi nhà này là nơi chất chứa rất nhiều kỉ niệm...-nó nói giọng chợt buồn hẳn. Nhìn nó buồn, tôi vội nắm lấy tay nó như an ủi rồi nhìn ba Vi nói 1 cách thẳng thắn:
- Thưa chú, con đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Bây giờ mẹ đã mất. Con phải thay mẹ làm những chuyện còn đang dang dở.
- Vậy là con biết hết tất cả rồi àh?-Ba Vi ngạc nhiên
- Chuyện gì vậy upa?-nó ngơ ngác nhìn tôi
- ...!-tôi im lặng ko trả lời nó mà nhìn ba Vi. Ông buông 1 tiếng thở dài rồi nói
- Gia đình chú đã nhầm con với gia đình mẹ cháu. Tú Vi ko phải là con ruột của chú mà là chị em song sinh với 1 trong 2 đứa.
- Thật..thật..sao upa?-nó lắp bắp ko tin đc những điều mình vừa nghe đc
- Ừm!Là sự thật đó!-tôi đáp
- Bây giờ Tú Vi đang rất cần người thân hiến tuỷ để chữa bệnh. Và vợ chồng chú cũng đang rất cần tìm lại con ruột mình.
- Vì vậy hôm nay chú đến đây!-nó nói thêm vào
- Đúng vậy! Chỉ cần xét nghiệm thôi là mọi chuyện sẽ rõ ràng và đc giải quyết!
- Upa biết hết tất cả rồi sao lại ko nói cho em nghe?-nó nhìn tôi trách móc
- Tao...-tôi cứng họng ko biết trả lời nó như thế nào vì mọi chuyện đến quá nhanh.Tôi cũng ko thể nào ngờ đc.
- Em ghét upa!-nó nói như hét lên rồi đứng dậy chạy vào phòng. Tôi lập tức đứng dậy chạy theo nó vào phòng bỏ mặc lại ba Vi ngồi bên ngoài.
Vừa bước vào phòng, nó ko ngừng ném vào tôi bất cứ thứ gì nó với tay lấy đc và tôi chỉ biết đứng yên chịu trận cho đến khi nó ko ném nữa. Nhìn mặt nó như muốn khóc, tôi vội ôm nó vào lòng nói:
- Xin lỗi vì đã giấu em!
- Hiz...em ghét upa. Ghét lắm. Sao phải giấu em chuyện này chứ?
- ....!
- Nếu xét nghiệm kết quả upa là con của họ, còn em và Tú Vi là chị em thì sao? Làm sao hả upa. Em..em ko xa upa đc upa có biết ko?
- Ngốc quá. Chưa xét nghiệm mà. Sao chắc đc là anh? Nếu lỡ là em thì sao?
- ...!
- Bây giờ thay vì giận anh, ghét anh, và mập mờ đoán mò thì chúng ta nên đi xét nghiệm và xem việc cứu Tú Vi là trên hết. Tụi mình hoặc anh hoặc em chỉ còn 1 mình Tú Vi là người thân nhất, em có hiểu ko?
- ...Em hiểu rồi! Nhưng em muốn upa hứa với em 1 chuyện!
- Chuyện gì?
- Kết quả có thế nào thì tụi mình vẫn luôn bên nhau nha!
- Ừm. Tất nhiên. Ko gì có thể chia cắt đc!
Nghe lời tôi nói thế, nó ko tỏ vẻ giận nữa. Mắt nhìn tôi thật lâu, nó hôn nhẹ lên má tôi 1 cái như "hứa rồi nhé" rồi cả 2 đứa dắt nhau ra đi cùng ba của Vi đến bệnh viện..
Sau 1 loạt thử máu, vào phòng Di truyền học làm này nọ xét nghiệm ADN, tôi và nó trở ra ngồi cạnh ba mẹ Vi chờ kết quả. Không khí lúc đó thật căng thẳng. Nó như là giây phút quyết định quan trọng cuộc đời của 3 chúng tôi. Nó hết nhìn đồng hồ rồi lại đứng lên ngồi xuống đi đi lại lại lo lắng trong khi tôi vẫn bình thản vì tôi nghĩ Tú Vi sẽ là em của tôi và nó sẽ là cô công chúa thất lạc. Tôi cho là thế và tôi chỉ cảm thấy lo sợ về chuyện giữa tôi với nó sau này thôi. Lúc đó nó có chê tôi chăng?
- Thưa ông bà, xét nghiệm đã có!-1 cô y tá bước ra khỏi phòng nói với ba mẹ Vi
- Vậy sao? -cả 2 đồng thanh và đứng bật dậy
- Vâng! Mời 2 ông bà và 2 cháu vào phòng nghe kết quả!
- ....!-cả 4 im lặng bước vào phòng ngồi xuống chờ vị bác sĩ mở miệng. 1 cái ngước đầu lên nhìn lướt qua cả 4, vị bác sĩ nói chậm rãi:
- Theo kết quả xét nghiệm thì Tú Quân là con ruột của 2 vị. Còn cô bé Tường Vi thì ko phải!
Lời nói của bác sĩ chỉ ngắn gọn vỏn vẹn thế thôi nhưng nó đã quyết định xong mọi chuyện...Ngày hôm sau, nó đến bệnh viện và làm phẫu thuật hiến tuỷ cho Tú Vi. Trong suốt 2 tuần chăm sóc Tú Vi, tôi và nó chẳng ai đá động hay nói gì về chuyện riêng của cả 2. Đến khi Tú Vi hoàn toàn khỏi bệnh và nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, Vi chẳng nói gì cả. Cứ như là 1 đứa trẻ bị câm ko biết nói.
Thấy Vi như vậy, tôi chợt chạnh lòng và đau xót vì Vi quá đáng thương. Dường như ông trời đã tàn nhẫn với Vi nhất. Ông ko cho Vi đc 1 lần gọi mẹ hay 1 lần đc hiếu thảo chịu tang cho mẹ. Vi phải chịu dày vò của căn bệnh rồi khi đã khoẻ thì tiếp tục chịu đau đớn với nỗi mất mát lớn lao. Từng xem Vi như con ruột của mình và thông hiểu tình cảnh,ba mẹ ruột của tôi đã để Vi ở lại và nhận làm con nuôi. Ko chỉ thế, họ còn cho Tường Vi về sống chung và cũng có ý định nhận nuôi nhưng nó lại từ chối việc con nuôi đó. Nó chỉ đồng ý về ở chung để 3 chúng tôi ở cạnh nhau bắt đầu những ngày tháng mới sau những chuỗi ngày bi kịch.
Vậy mà 1 lần nữa, tôi ko ngờ, khi cả 3 đứa tôi ở chung và sống với những thân phận khác trước, ông trời lại 1 lần nữa bắt đầu trò chơi của ông!
...Cứ ngỡ 3 đứa sống chung và bắt đầu lại từ 1 cuộc sống mới thì sẽ tốt đẹp nhưng tôi chẳng thể nào ngờ đc mối quan hệ giữa 3 đứa tôi cũng biến đổi. Từ 1 đứa lẽ ra phải là mồ côi cha mẹ, có cuộc sống vất vả tôi bỗng trở thành con nhà giàu còn cha mẹ đầy đủ và ngược lại với tôi là Vi. Tôi cho rằng mình đã cướp đi tất cả của Vi nên sau khi sống chung cùng 1 nhà, tôi luôn tỏ ra quan tâm đến Vi nhiều hơn như 1 cách để chuộc lỗi. Mặc dù tôi biết đây chẳng phải là lỗi của mình nhưng vẫn cứ cảm thấy vậy. Tôi nào ngờ sự quan tâm của mình dành cho Vi như 1 cách chuộc lỗi lại khiến cho nó ghen. Mối quan hệ của nó và Vi từ đó cũng chẳng thân thiết đc hơn.
Biết mình là chị em ruột của nhau nhưng nó vẫn chưa gọi Vi 1 tiếng chị 2 cũng như Vi ko mở miệng bắt chuyện với nó lần nào từ khi sống chung. Cả 2 cứ lơ nhau như chẳng hề quen biết. Ngay cả khi ở trường, chuyện về 3 đứa chúng tôi cũng đã trở thành đề tài nóng bỏng để bàn tán thì nó với Vi vẫn lạnh nhạt với nhau. Đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ ko biết nên làm sao để cải thiện quan hệ giữa nó và Vi tốt hơn thì Nhi hiến kế:
- Hay là chủ nhật này rủ cả bọn đi chơi cái gì đi rồi cả ngày hôm đó cứ tạo cơ hội cho 2 người đó ở chung với nhau là đc
- Đi đâu bây giờ?-tôi hỏi
- Đi picnic chơi đi, Quân thấy thế nào?-ánh mắt Nhi lấp lánh chờ đợi cái gật đầu của tôi
- Ừm..picnic àh? Cũng hay đấy. Nhưng tổ chức ở đâu đây?-tôi tán thành nhưng vẫn thắc mắc địa điểm
- Địa đạo Củ Chi đi. Thế nào?
- Hả? Đi đến đó xuống hầm đào khoai lang với đưa máu cho muỗi chích hả? -Phong lên tiếng
- Phong chẳng biết gì về điện hết.-Nhi lắc đầu
- Tui biết về điện nhìu hơn là Nhi biết đấy. Nhưng điện thì liên quan gì đến lí do nên đi Củ Chi?-Phong cố gắng cãi lại
- Củ Chi là 1 địa điểm lịch sử đáng tự hào của chúng ta. Đến đó chơi là tốt nhất. Gần gũi với thiên nhiên và có thể hồi tưởng lại 1 thời chiến đấu cực khổ mà huy hoàng của bộ đội
- Ừm..ừm..!-tôi gật đầu trước lí do hết sức thuyết phục của Nhi trong khi Phong trơ mắt ra nhìn Nhi như 1 đứa học trò ngơ ngác trước 1 bài giảng đầy thử thách đòi hỏi đơn giản hiểu và chấp nhận như 1 + 1 = 2 chứ ko đc quyền hỏi tại sao? Mặc dù tôi biết Phong rất muốn hỏi dù lí do là như thế nhưng có liên quan gì đến điện ở đây? ^^
40. Chương thứ bốn mươi: Địa đạo Củ Chi
Thế là chuyến đi chơi thẳng tiến đến Củ Chi đã đc tôi và Phong tán thành và Nhi lập kế hoạch 1 cách hoàn hảo nên nó cùng Vi chỉ còn biết vâng lời đi mà ko đc từ chối. Bây giờ đi chơi chỉ còn 5 người. Ko chẵn như lúc trước vì tóc đỏ đã theo thầy Lee về Hàn Quốc trước khi mẹ tôi mất. Có lẽ nếu còn tóc đỏ ở đây thì ko chừng Vi sẽ có thể bộc bạch nỗi lòng của mình chăng?
Trước ngày khởi hành...Sau khi soạn cho mình 1 túi đồ đầy đủ mọi thứ cần thiết, tôi ko quên bước ngang qua phòng của nó xem thế nào.
- Hù!-tôi mở cửa bước nhẹ vào hù nó khiến nó giật mình ôm ngực. Nhìn thấy tôi cười thích thú, nó liền oánh tôi 1 cái rồi nói:
- Làm hết hồn. Upa muốn em đứng tim chết hả?
- Hì..hì..có đâu?
- Plè...
- Soạn mọi thứ hết chưa?
- Xong òy!
- Ừm! Zị là ko có gì để phụ giúp. Vậy ngủ ngon hen. Tao về phòng ngủ đây!-tôi quay đi bước về phía cửa thì giọng nó hờn dỗi nói:
- Qua đây chỉ nói thế thôi rồi bỏ về phòng ngủ hả?
- Ừa, chứ sao?-tôi giả ngây ko hiểu ý của nó
- Plè.. chứ sao cái gì? Đáng ghét. Ghét upa luôn. Đi về ngủ đi. Đồ đáng ghét!-nó với tay lấy cái gối chọi tôi. Nhặt cái gối lên, tôi cười bước lại để cái gối xuống rồi ngồi lên giường khẽ vòng tay ôm nó vào lòng. Tôi thì thầm:
- Tiểu thư của tui giận tui rồi hả?
- Xí! Buông em ra đi.
- Hì, thôi mà. Đừng giận mà!
- Ai thèm giận? Rảnh và dư hơi lắm sao?
- Ờ, vậy là ko có giận thì tại hạ xin cáo lui hen.-tôi nói giọng đùa buông nó ra định đứng dậy đi thì nó chợt kéo tôi lại trao cho tôi 1 nụ hôn thật lâu trên môi. Khi nó rời môi khỏi tôi muốn dứt thì tôi lại giữ lại và tiếp tục. 2 đứa cứ thế quấn quít nhau trong những nụ hôn ngọt ngào đến khi cảm thấy như thế là đủ và ko muốn tiến gì xa hơn thì môi mới rời môi. Nó nhìn tôi nói:
- Dạo này upa bỏ lơ em làm em ghen muốn chết luôn biết ko?
- Bỏ lơ hồi nào mà ghen?
- Xí, còn dám nói zậy nữa. Upa chỉ lo cho Vi thôi.
- Hì, ghen vớ vẩn!Vi là chị ruột của em mà. Hơn nữa em cũng phải biết rõ tình cảm của anh là dành cho ai chứ?
- ...!
- Thôi nà, đừng suy nghĩ lung tung. Ngày mai hãy cố gắng thân thiện với Vi ha. Anh ko muốn thấy 2 chị em như thế. Đc ko?
- ...Ừm..!
- Ngủ ngon!-tôi vừa nói vừa hôn nhẹ 1 cái lên má nó rồi đứng dậy trở về phòng. Vô tình bước ngang qua phòng của ba mẹ, thấy đèn còn sáng, tôi định vào chúc họ ngủ ngon thì lại nghe đc cái ko muốn nghe.
- Bà nên dành thời gian cho con Quân nhiều hơn đi đc ko? Đừng có cứ lo lo cho con Tú Vi mãi mà quên mất con ruột của mình.
- Tôi có quên mất con ruột của mình đâu mà ông nói vậy? Tôi cũng lo cho con Quân vậy!
- Lo àh? Tôi chẳng thấy bà lo cái gì cho nó hết. Con Quân nó là con gái mà bà xem quần áo nó mặc, đầu tóc nó kìa. Có khác gì con trai đâu? Ko biết mẹ của con Tường Vi nghĩ sao lại nuôi dưỡng cho nó thành thế kia!
- Sao ông lại đi trách mẹ của Tường Vi? Bà ấy dù gì cũng đã thương yêu nuôi nấng con mình mà. Có lẽ vì Quân nó tưởng đã mất cha nên mới thế. Tôi cũng là mẹ nên tôi cũng lo cho con Quân lắm chứ. Chẳng biết phải nói sao để sửa đổi cái thói quen như con trai của nó.
- ....! Nếu Tú Vi vẫn là con ruột của tôi với bà thì tốt rồi. Con Vi sẽ chẳng bao giờ để tôi phải cảm thấy xấu hổ như thế này!
- ...!-mẹ im lặng và khẽ buông 1 tiếng thở dài như cũng có ý giống ba. Nghe đến đó, tôi vội trở về phòng mình ngay mà ko dám bước vào nữa.
Nằm phịch lên giường, tôi gác tay lên trán suy nghĩ. Làm sao giờ? Họ đang muốn cải tạo tôi trở thành 1 đứa con gái đúng nghĩa. Họ thích có 1 đứa con gái nết na như Tú Vi chứ ko phải 1 đứa như tôi...Nếu để họ biết tôi đồng tính và quan hệ giữa tôi và nó ko như mọi người thấy thì liệu họ có chấp nhận đc ko? Ko chừng họ sẽ đuổi nó ra khỏi nhà và tìm cách chia cắt tôi với nó! A..a..sao lại phiền thế này? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc ba mẹ ruột lại cảm thấy xấu hổ về mình. Chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ phải thay đổi dáng vẻ hiện giờ của mình theo ý của ai...Phải làm sao đây? Trong lòng tôi chợt trỗi lên 1 cảm giác lo sợ. Lo sợ vì con đường của tôi đang bắt đầu hiện ra những chông gai mà những người đi trước tôi đã luôn ca thán về nó. Về cái thế giới cay đắng, khắc nghiệt nhiều hơn là hạnh phúc và ngọt ngào...Suy nghĩ thế và tôi cứ mãi chìm vào những mâu thuẫn ko biết giải quyết thế nào cho ổn thoả. Tôi mới vừa nhận lại cha mẹ ruột của mình, chẳng lẽ chưa báo hiếu thì tôi đã vội bất hiếu? Nhưng nó là hạnh phúc của tôi, là điểm sáng duy nhất soi rọi cho cõi lòng của tôi..tôi làm sao vứt bỏ đây?
Cuộc sống này còn bao nhiêu khắc nghiệt nữa đây! |
Tôi nằm đó và cứ nghĩ cho đến khi có tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình bật dậy. Nhìn đồng hồ đã hơn 12h khuya rồi thì ai lại đến kiếm tôi lúc này? Nhẹ mở cửa ra, tôi ngạc nhiên khi người gõ cửa lại là nó. Ko cho tôi kịp hỏi gì hết, nó bước vội vào phòng rồi đóng cửa lại kéo tôi ngồi xuống giường. Nhìn tôi = ánh mắt tha thiết, nó nói:
- Em ko ngủ đc!
- Sao lại ko ngủ đc?
- Lúc nãy…em đã nghe đc cuộc nói chuyện giữa ba mẹ upa!
- ....!-tôi im lặng trong sự ngạc nhiên chờ đợi nó nói tiếp
- Từ khi mẹ mất thì cuộc sống của 2 đứa mình cũng đã thay đổi. Em ko muốn thay đổi như thế này. Em cảm thấy gò ép và choáng ngộp quá upa àh. Em ko chịu đc nữa nếu sự thay đổi này tác động đến quan hệ giữa chúng ta. Upa có hiểu em muốn nói gì ko?
- Ừm! Hiểu..hiểu chứ!
- Em muốn tụi mình giống như trước kia đc ko upa? Tụi mình bên nhau vui vẻ, lúc nào cũng ở bên nhau. Chỉ cần có nhau thì sống khổ cực còn hơn là đầy đủ như thế này...
- ....!-tôi vẫn giữ im lặng ko nói
- Sao upa im lặng mãi vậy? Chẳng lẽ upa ko muốn sống như trước đây với em?
- Ko...ko phải. Sao lại ko muốn chứ?
- Vậy thì upa bỏ đi cùng em chứ?
- Bỏ đi?
- Ừa. Đi đâu cũng đc. Chỉ cần tụi mình bên nhau.
- ...Được! Vậy thì giờ tụi mình sẽ bỏ đi!-tôi nói chắc nịch và gạt bỏ những gì lí trí đang cố níu kéo tôi lại.
2 đứa quyết định xong thì liền vội lấy ba lô bỏ vào vài bộ quần áo rồi đi ra khỏi nhà thật khẽ. Khi tôi cùng nó đi khá xa khỏi nhà và đến bến xe thì vì trời còn tối, giờ này chỉ mới 2h nên 2 đứa kiếm 1 cái băng ghế ngồi xuống. Ngồi tựa vào nhau, nó cười thích thú nói:
- Mẹ mà còn trên đời này biết 2 đứa mình bỏ nhà đi bụi ko biết gương mặt mẹ lúc đó thế nào ha?
- Hì, chắc mẹ sẽ phản đối kịch liệt lắm!
- Ừm..upa àh, em nhớ mẹ quá! Upa có nhớ mẹ ko?
- Có chứ...rất nhớ..!
- ....Ko biết giờ này mẹ và ba đang làm gì nhỉ? Còn thức để theo dõi 2 đứa mình ko? Hay cũng đang ngủ rồi?
- Có lẽ ba mẹ vẫn đang nhìn theo 2 đứa mình.
- Ừm!
- Giờ này còn sớm, vẫn chưa đến 5h. Tụi mình về nhà cũ 1 tí nhé, chịu ko?-tôi đề nghị
- Ừa, đc áh. Mình về ghé qua nhà 1 tí đi upa!
- Ừm...ý chết. Anh quên ko đem theo chìa khoá rồi, phải chạy về nhà lấy chìa khoá đã.
- Vậy giờ trở về nhà của upa lỡ bị phát hiện thì sao?-nó lo lắng
- Ờ..hay vậy đi. Em đi về nhà trước đứng ở cửa đợi anh. Anh về nhà lấy chìa khoá rồi chạy đến sau.
- Ừm!-nó tán thành ý của tôi rồi 2 đứa chia nhau ra 2 hướng đi. Tôi đã để nó đi 1 mình. Đó là 1 quyết định sai lầm của tôi mà cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy hối hận...
Tôi trở về nhà bước vào phòng thật cẩn thận và nhẹ nhàng để ko đánh thức ai hết nhưng khi vừa lấy đc chìa khoá thì Tú Vi đã đứng sau lưng của tôi từ lúc nào.
- Quân định bỏ đi cùng Tường Vi sao?
- ...!-tôi im tiếng thay cho lời xác nhận đúng
- Quân bỏ tất cả ở lại chỉ vì sự ích kỉ riêng của mình sao? Quân vô trách nhiệm đến thế sao?-giọng Vi vẫn nhỏ đủ để tôi nghe nhưng từng chữ thốt ra đều mang vẻ trách móc.
- Quân xin lỗi!
- Xin lỗi? Quân nghĩ xin lỗi là xong sao? Quân tìm lại đc thân thế của mình rồi, Quân ko mồ côi nữa, ko sống cực khổ nữa nhưng Quân vẫn ko để tâm đến những điều này.Quân sẵn sàng bỏ lại tất cả, bỏ lại cha mẹ ruột của mình. Quân ko thấy như vậy là bất hiếu sao? Quân bắt Vi trả lại tất cả cho Quân, bây giờ Vi chẳng còn gì hết. Vi chẳng có ấn tượng hay kỉ niệm gì về cha mẹ ruột của mình, chưa 1 lần gọi tiếng ba hay mẹ thì họ đã bỏ ra đi hết...Lẽ ra Vi phải sống cực khổ nhưng giờ Vi lại đc sống bám ở đây vì chữ nghĩa. Quân có biết Vi cảm thấy thế nào ko?-giọng Vi run run như sắp bật khóc
- Vi àh..Vi đừng nghĩ vậy mà. Còn có Tường Vi mà. Tường Vi là em ruột của Vi…
- Đừng nhắc đến Tường Vi nữa!-Vi ngắt lời tôi với giọng giận dữ
- ....!
- Tường Vi, Tường Vi. Lúc nào Quân cũng chỉ biết đến Tường Vi thôi. Tại sao lại bất công như thế chứ? Nếu ông trời đã cho Tường Vi và Vi là chị em song sinh thì sao lại ưu đãi nó hơn Vi chứ? Tại sao nó đc lớn lên bên Quân và bên ba mẹ? Tại sao nó lại đc Quân đáp lại tình cảm còn Vi thì ko chứ? Vi thua nó ở điểm nào hả Quân? Quân nói đi...Vi thua Tường Vi ở chỗ nào?-vừa nói nước mắt của Vi vừa tuôn rơi như ko thể kìm nén đc nữa. Vi khóc rồi Khóc cho bao nhiêu ấm ức bất công của mình và khuỵa xuống trong bất lực. Nhìn Vi như thế, tôi lại yếu lòng và cảm thấy Vi nói đúng. Tôi thật vô trách nhiệm nhưng bây giờ ko thể quay đầu lại nữa. Nó đang đợi tôi. Tôi ko thể vì những lời nói của Vi mà thay đổi ý định. Đành cúi mặt khẽ xin lỗi Vi thêm 1 lần nữa, tôi bước ngang qua Vi nhưng vừa lúc đó thì Vi cũng ngất đi. Hoảng hốt, tôi bỏ túi ba lô của mình xuống đỡ Vi trong tay mình rồi gọi lớn ba mẹ cầu cứu.
--------------
Mời các bạn chọn chương tiếp theo!
Chương 1 - 5 Chương 6 - 10 Chương 11 - 15
Chương 16 - 20 Chương 21 - 25 Chương 26 - 30
Chương 31 - 35 Chương 36 - 40 Chương 41 - 45
Chương 46 - 50 (Hoàn)