Đáp đến trường bình yên, ko quẹt xe, ko trễ học, vừa bước vào cổng là reng chuông. Tôi với nó thở phào nhẹ nhõm rồi tranh nhau chạy về lớp của mình. Đang chạy vội thì tôi đụng trúng tóc đỏ. 4 mắt nhìn nhau nảy lửa đến sắp bùng nổ thì Xuân xuất hiện nói:
- Ủa? Sao Quân còn ở đây? Hôm nay tiết đầu lớp mình thực hành Hóa nên ai cũng đi đến phòng thí nghiệm hết rồi.
- Vậy àh? Đợi Quân đi cùng với. Quân dẹp cặp cái đã!
- Ừa!
Tôi bước vào lớp cất cặp rồi đi cùng Xuân. Đương nhiên tôi cũng đã quay mặt lại nói xin lỗi đàng hoàng với tóc đỏ rồi mới đi nhưng hắn thì chẳng để tâm đến lời nói đó. Cứ lờ đi thẳng luôn
Tại phòng thí nghiệm Hóa. Khi lớp tôi đang đứng ngay ngắn xếp hàng thì tôi nghe 1 giọng nói quen quen ở kế bên. Xoay qua nhìn thì lớp của nó cũng đang xếp hàng nhưng là bên phòng thực hành Lý. Vừa thấy tôi, nó chưa kịp lên tiếng thì Vi đã nói trước:
- Hi...tình cờ vậy?
- Hi..ừm..!
- Ah, Quân -Nhi cũng lên tiếng
- Hi...!
- Quân thực hành Hóa àh?-Vi và Nhi đồng thanh
- Ờ!-tôi nói nhưng mắt vẫn ngó xem thái độ của nó
- Chào bạn!-tóc đỏ bỗng xuất hiện sau lưng tôi và tươi cười chào Vi. Gương mặt Vi thoáng chút bất ngờ rồi tươi cười nói:
- Ah, chào! Hì, ko ngờ bạn cùng lớp với Quân!
- Ừm. Lúc gặp nhau vẫn chưa đc biết tên bạn. Tui tên Lee Ahn Jea.
- Hì, tui tên Tú Vi!
- Còn tui tên Nhi -Nhi cũng bon chen vào
-- tóc đỏ ko nói lời nào mà chỉ đáp lại bằng nụ cười với cả 2. Hiz...hà..cười. Lần đầu tiên tôi mới đc thấy hắn nở nụ cười thân thiện như thế. Vậy rồi đc sự cho phép của giáo viên, từng đứa từng đứa theo hàng bước vào phòng thí nghiệm. Vì đứng kế tóc đỏ nên tôi và hắn vô tình ngồi chung nhóm. Phòng bên cạnh thì ko cần phải nói. 2 Vi và giờ thêm 1 người là Nhi luôn ở cùng nhau. [bên ngoài thân zậy đó chứ trong tâm ai cũng có 1 ngọn lửa nguy hiểm]
Phòng thí nghiệm của tôi...
- Vì thí nghiệm này khá nguy hiểm nên các em hãy làm theo thầy từng bước 1 thôi nha. Đừng em nào làm bậy sẽ gây cháy nổ đó.-thầy dạy Hóa cẩn thận căn dặn
Phòng thí nghiệm Lý bên cạnh...
- Các em mắc dây điện màu xanh vào ổ bên này, màu đỏ vào ổ kia. Gắn mấy cái điện trở và bóng đèn cẩn thận nha. Nhìn kĩ số ampe mà cô qui định nè. Chỉnh sai là nổ bóng đèn đấy nhé!-cô Lý nói
Thực hành...
- Ưm...lúc nãy thầy dặn đổ lưu huỳnh vào cái nào nhỉ?-tôi hỏi tóc đỏ
- Hình như vào cái lọ đang đun.
- Vậy àh? Thế thì cho 1 ít bột lưu huỳnh vào lọ đang đun.-tôi ngây thơ chẳng để phòng lời nói của tóc đỏ nên cứ thế mà cho vào.
Kết quả cái ống thí nghiệm đang đun ở nhóm của tôi bỗng sôi lên ùn ục. Kế đó là khói cứ ko ngừng phun ra và..."bùm" 1 tiếng Ống thí nghiệm bể ra và bốc cháy. Tôi hoảng hồn lùi lại và tránh đc các mảnh thủy tinh văng ra. Cả lớp lẫn thầy đều nháo nhào lên hoảng sợ chạy vội ra khỏi phòng thí nghiệm. Cùng lúc đó, bên phòng Lý.
- Ủa? Hồi này cô nói cái đèn này thì cho dòng điện bao nhiêu ampe chạy qua zạ?-Vi hỏi
- Hình như là 2A.-nó trả lời
- Đâu phải? 25A chứ?-Nhi cãi
- Gì mà 25 dữ zạ?-nó nghi ngờ
- Ko tin đưa đây, Nhi làm cho!-Nhi nói rồi làm theo ý mình. Bóng đèn sáng lên nhưng chỉ đc trong tíc tắc thì vỡ ra và nổ cái đùng. Cả lớp hoảng hồn và 1 đứa gần đó vô tình làm rơi ly nước bên cạnh dẫn đến dòng điện bị chạm mạch.
Thế là xong. 2 phòng thí nghiệm. 2 vụ nổ. 2 ngọn lửa gặp nhau bắt tay zui mừng
- Bớ người ta cháy trường!-tôi hét lên
- Á..áh...trường cháy...trường cháy...!-đám con gái phụ họa
- Dập lửa..dập lửa...!-thầy Hóa và cô Lý cũng hoảng lên.
....Vậy là đám con gái chia nhau đi báo cháy, còn nam thì ở lại chuyền nhau xô nước để dập lửa. Thấy việc chuyền tay nhau từng xô nước thế kia ko hiệu quả cho lắm đối với ngọn lửa cháy càng ngày càng lớn, tóc đỏ nhanh nhẹn lấy bình cứu hỏa để xịt vào đám lửa. Phong cũng phản xạ rất nhanh giống như tóc đỏ. Riêng tôi thì chạy đến wc nữ ở gần nhất.
- Cô ơi, cho con mượn vòi phun nước của cô 1 chút!-tôi nói vội rồi giựt lấy vòi nước trên tay của cô dọn vệ sinh kéo đi đến đám cháy. Chẹp...đứng ở tư thế như 1 lính cứu hỏa, tôi mở vòi nước ra bắn về phía đám cháy oai như gì áh
Rồi xe cứu hỏa cũng ò e tí te chạy đến dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Mọi người thở phào nhẹ nhõm vì có thể ngăn ngọn lửa cháy lan ra rộng hơn. Do quá vui mừng nên tôi quên tắt vòi nước và thế là vô tình làm nước bắn lên người 3 nàng Nhi, Vi, nó. Cả 3 nhìn nhau hiểu ý rồi miệng thì tươi cười với tôi còn tay thì mỗi người 1 xô nước tạt tôi ướt nhẹp theo luôn. Bức xúc, tôi trả đũa lại thì cả 3 bỏ chạy núp sau lưng Phong và tóc đỏ.
Khỏi hỏi cái cảnh lúc đó thế nào? Lửa đc dập rồi nhưng lửa trên người 2 tên ấy thì bùng lên dữ dội. Lập tức, 2 người đó đuổi theo tôi với 2 bình xịt cứu hỏa trên tay nhưng may sao thầy Hóa và cô Lý đã bước đến đúng lúc hứng chịu thay tôi. Ko cần bàn cãi gì nhiều, các cái tên nổi bật đc xướng lên:
- Tú Quân, Tường Vi, Tú Vi, Nhi, Ahn Jea, Phong. 6 em theo chúng tôi lên phòng gặp hiệu trưởng ngay!
- Dạ...!-6 đứa đồng thanh trong tâm trạng cầm chắc cái chết.
Tại phòng hiệu trưởng...
- Ai là thủ phạm làm cháy trong phòng thí nghiệm Hóa?-hiệu trưởng đưa mắt lên nhìn 6 gương mặt "ưu tú" hỏi
- Dạ...là em!-tôi dơ tay lên, cúi mặt hối hận
- Ai là thủ phạm gây nổ trong phòng thí nghiệm Lý?
- Dạ...là em!-cả 3 đồng thanh nhận lỗi
- Vậy ai là thủ phạm xịt cái bọt khí vào người thầy Hóa và cô Lý?
- Dạ...là tụi em!-Phong và Ahn Jea lên tiếng
- Ưm...đc rồi. Làm trường bị thiệt hại và tổn thất nên tôi buộc phải phạt các em dù các em đều là những học sinh "ưu tú" của khối 10. Tú Vi, Nhi, Phong và Ahn Jea, các em đều là con nhà danh giá nên có lẽ hình phạt bồi thường đối với các em ko có vấn đề nên ngoài hình phạt bắt buộc đó, tôi sẽ đình chỉ việc học của các em trong 3 ngày. Các em có bất mãn gì ko?
- Dạ ko!-họ đồng thanh
- Còn Quân và Tường Vi. 2 em là 2 học sinh đặc biệt của trường. Tôi nói đặc biệt là vì sao chắc các em tự biết rồi. Nhưng ko thể vì đặc biệt mà ko phạt. Tôi sẽ đình chỉ học cả 2 trong 3 ngày như 4 em kia và thay vì các em phải bồi thường thiệt hại thì tôi sẽ tìm 1 hình phạt khác cho các em sau. Còn giờ, các em trở về lớp của mình đi.
- Dạ. Chào hiệu trưởng!-cả đám cúi chào đồng thanh rồi đi ra. Vừa ra khỏi phòng hiệu trưởng, Nhi đã vội hỏi:
- Nè, cả 2 đặc biệt thế nào với hiệu trưởng zạ?
- Hì, hiệu trưởng là bạn thân với ba mẹ của Quân!-tôi trả lời
- Wow...thì ra là zậy. Trùng hợp quá hen!
- Hi..hi..bị đình chỉ học mà sao Quân thấy Nhi ko xi nhê gì hết vậy?-tôi thắc mắc
- Hè, có gì đâu mà xi nhê? Ba mẹ của Nhi ko quan tâm đến nên chẳng lo.
- Hiz...lần đầu tiên Vi bị đình chỉ học như thế này nên Vi thấy buồn quá! Ko biết nói sao với ba mẹ!-Vi ủ rũ nói
- Vi đừng buồn rầu như thế. Vi đừng nghĩ mình bị đình chỉ học mà hãy nghĩ hiệu trưởng vừa cho nghỉ phép 3 ngày. Ko phải dậy sớm đi học nữa. Như thế zui hơn chứ -tôi an ủi
- Hơ..hơ...hay..Quân nói nghe hay nha Đúng rồi, hiệu trưởng ưu ái tụi mình nên cho nghỉ 3 ngày ko cần xin giấy phép!-Nhi cười nói
- Suy nghĩ hay vậy thì upa mau nghĩ nói sao với mẹ về chuyện này đi. Nếu để mẹ biết 2 đứa mình làm cháy trường, mẹ sẽ cạo đầu 2 đứa luôn cho coi!-nó lên tiếng nhắc nhở làm tôi chợt nhớ đến mình.
- Chết. Tao quên mất chuyện mình
- Quân đừng lo. Hay là để Vi với Nhi cùng đến nhà Quân giải thích dùm cho.-Vi đề nghị
- Phong cũng sẽ đi nữa!-Phong im lặng đi theo sau nãy giờ cũng lên tiếng [nhưng chẳng tốt lành gì đâu. Vì Tường Vi cả thoai ]
- Vậy...Jea cũng đến. Dù gì thêm 1 người năn nỉ cũng hơn!-tóc đỏ nói nhưng lời nói đó chỉ là bình thường đối với 3 người kia. Còn với tôi và nó thì ko tin cho lắm.
27. Chương thứ hai mươi bảy: Về quê
Vậy là sau giờ học, cả bọn kéo nhau về nhà tôi và nó. Về đến nhà, vừa gặp tôi với nó mẹ đã vội nói mà ko hề để ý phía sau còn có thêm vài người khách.
- 2 đứa về rồi àh. Mau thu dọn quần áo đi.
- Thôi mà mẹ. Chuyện cháy trường là do vô tình thôi. Tụi con đâu cố ý đâu. Mẹ đừng giận, đừng đuổi tụi con ra khỏi nhà mà mẹ. -tôi và nó quì gối xuống rưng rưng nước mắt
- Dạ thưa bác, xin bác bình tĩnh. Có gì từ từ nói.-Vi và Nhi cùng Phong, Ahn Jea lên tiếng xin
- Ủa? Mấy đứa nói gì vậy? Ai đuổi ra khỏi nhà mà xin?
- Hả? -cả đám ngớ người ra nhìn mẹ tôi tròn xoe mắt
- Ủa zậy chứ mẹ kiu tụi con dọn đồ làm gì?-tôi đứng dậy nói
- Thì chuẩn bị đi về quê. Cô 2 mới gọi điện lên báo là cô út lấy chồng. 2 đứa đốt trường đúng lúc lắm. Đc nghỉ 3 ngày đi về đó ăn cưới rồi. Ko cần phải viết đơn xin phép.
- Èo, thì ra là zậy!-cả đám đồng thanh và thở phào vì mình vừa bị hố nhưng rồi tự nhiên 1 ý nghĩ nhen nhóm lên từ đầu của mình. Nhi nhanh miệng nói:
- Dạ thưa bác, con cũng chung số phận với Quân và Tường Vi. Giờ gia đình bác có chuyện vui, có thể cho con đi chung vui ko zạ?
- Ừm...nếu con thích thì đi chung cho vui!
- Dạ, cám ơn bác! Ye
- Áh, bác...dạ..con..con...-Vi ấp úng vì cũng muốn đi nhưng ko dám mạnh dạn mở lời như Nhi nên tôi bèn nói:
- Vi cũng đi chung cho vui nhé!
- Hì, ừm!
- Ah, Tường Vi ko ngại chứ nếu Phong cũng xin đc đi cùng?-Phong cũng nhân cơ hội
- Ờ, tùy!
- Còn cậu tóc đỏ này có muốn đi luôn ko?-mẹ tôi nhìn qua tóc đỏ
- Dạ...-tóc đỏ ngập ngừng vì ko biết nên hay ko thì Vi lên tiếng
- Ahn Jea cũng đi luôn nha!
- Ờ..ừm..!
- Hì -Vi cười và thế là ai cũng hớn hở cho chuyến đi về quê 3 ngày ngoài ý muốn này. Ai cũng chuẩn bị quần áo, các thứ linh tinh cho chuyến đi và 1 điều đương nhiên là mỗi người đều có 1 kế hoạch riêng cho mình.
....Vì muốn tiết kiệm thời gian, mẹ đề nghị sẽ khởi hành vào lúc nửa đêm và thế là 12h đêm đứa nào cũng bị lôi đầu dậy ra đường đứng chờ xe đến rước. Lên 1 chiếc xe 7 chỗ ngồi thì tôi cảm thấy dường như chỉ có tôi là còn buồn ngủ nên ngồi sao cũng đc còn nó cùng 4 người kia thì tỉnh như gì. Mẹ ngồi kế tài xế, tôi ngồi ở hàng giữa, 2 bên là nó và Vi. Hàng cuối là Nhi ngồi giữa Phong với tóc đỏ. Suốt chặng đường, Nhi cứ đòi lên ngồi cùng tôi nhưng như thế thì lại ko đủ chỗ nên tôi đòi xuống ngồi cùng Phong với tóc đỏ, còn 3 nàng ngồi kế nhau thì nó và Vi lại ko chịu Khó hiểu..mệt, ai làm gì làm, tôi lại cứ tiếp tục giấc ngủ của mình.
Ngủ đc 1 giấc thì tôi chợt giật mình dậy khi cảm thấy 2 vai mình nó ê ê. Mở mắt ra thì nó và Vi đang ngủ say trên vai của tôi. Nhìn lên kính chiếu hậu thì phía sau Nhi cứ dựa vào người Phong rồi sau đó lại chuyển qua bên tóc đỏ. Cả 3 cũng đang ngủ ngon lành. Thấy tôi dậy, mẹ xoay người lại nói:
- Dậy rồi àh?
- Dạ! Gần đến nơi chưa mẹ?
- Sắp rồi. Con coi kêu tụi nó dậy đi. Chuẩn bị xuống xe.
- Dạ!
Tôi vâng lời mẹ lay 2 nàng kế bên mình dậy trước. Vi thì gọi vài tiếng là dậy liền. Thật là khỏe. Còn nó, gọi gần 10 tiếng thì nó mới chịu dậy. Nhưng dậy rồi là vươn tay ra vào mặt tôi 1 cái bốp để tôi la đau nó mới hoàn toàn tỉnh Nhi, Phong và tóc đỏ cũng thức dậy sau tiếng rên đau của tôi. Rồi mọi người lại lộ vẻ phấn khởi khi nhìn ra cửa sổ thấy cảnh quê thật thoáng mát và đẹp. Rồi chiếc xe bỗng dừng lại. Mẹ bước xuống xe nói:
- Đến rồi. Xuống...xuống..!
- Ye..ye..đến rồi!-Nhi reo vui thích thú cho đến khi chiếc xe chạy đi bỏ lại 7 người, 7 túi đồ giữa đường thì Nhi lại chớp chớp mắt hỏi:
- Ủa? Sao kì zạ? Đến rồi mà nhà đâu?
- Còn phải đi 1 đoạn khá dài nữa mới zô đến nhà.-tôi đáp
- Hả?
Vậy là phải đi bộ hả?
- Bingo! -nó cười gian xảo trêu Nhi
- Thôi, tụi bây đừng có hù bạn mình nữa. Chú 6 ra đón kìa!-mẹ tôi nói rồi chỉ ngón tay về phía 1 chiếc xe bò đang đi đến
Trên xe, đám con nít loi choi ríu rít nói:
- Chào bà dì mới về. Chào cậu Quân,cô Vi
- Cậu cái đầu tụi bây.-tôi cốc vào đầu mỗi đứa 1 cái rồi lễ phép chào chú 6. Chú 6 cười hiền lành và chào lại cả bọn tôi. Lần đầu tiên ngồi xe bò, Nhi và Vi vẻ mặt hơi sợ nhưng cũng rất thích. Còn Phong với tóc đỏ thì cố thân thiện với đám nhóc đang vây quanh hỏi đủ thứ:
- Anh này có mái tóc màu đỏ giống đầu gà quá!
- Anh này thì cái đầu dựng dựng lên giống bị điện giật quá!
- Anh ơi sao anh ko để cái tóc giống em nè. Đẹp nhất quả đất luôn áh!
- Anh ơi 2 chị xinh đẹp kia là bà xã của 2 anh đó hả?
- Tụi bây có im đi ko? Hỏi gì mà hỏi tới tấp thế?-tôi nạt
- Cậu Quân giận rồi kìa!
- Lại cậu nữa! Có tin tao dùng tuyệt chiêu với tụi bây ko?
- Áh..áh..cô Vi ơi, cậu Quân đòi đánh tụi con!
- Ai biểu tụi bây hỏi nhiều quá chi?-nó đáp ra vẻ ko muốn bao che
- Mấy đứa yên tâm. Có chị ở đây. Quân ko oánh mấy đứa đâu!-Nhi lên tiếng
- Àh ha...chị này tốt nè. Cho chị làm vợ của cậu Quân. Phế cô Vi, ko cho cô Vi làm hoàng hậu nữa!
"Cốp..cốp..."
- Ui...đau..!-chúng đồng thanh
- Nói bậy!-tôi và nó cũng đồng thanh
- Hiz...
- Thôi, mấy đứa đừng giỡn nữa nè. Ngồi trên xe mà giỡn hoài lát té bây giờ!-mẹ tôi lên tiếng và đương nhiên tiếng nói của mẹ luôn là mệnh lệnh. Chẳng đứa nào dám nói nữa. Nhờ thế mà tôi cũng đc vài phút ngồi yên ngắm cảnh.
Hít 1 hơi dài cái không khí của làng quê,tôi cảm thấy thân quen và dễ chịu. Nhìn những đồng ruộng xanh mướt đầy sức sống thật đẹp. Xa xa lại có vài người đang gánh trên vai mấy bó gì đó thật to khiến tôi nhớ lại kỉ niệm lúc nhỏ của mình. Khi mà ba tôi vẫn còn sống.Khi tôi và nó vẫn còn như lũ con nít suốt ngày chơi đùa ko biết mệt bám theo ba mẹ về quê ở vài tuần.Nhớ quá. Nhớ ba với cái võng đong đưa nằm đọc báo mỗi buổi sáng ở trước vườn. Nhớ cái mùi đất, cái mùi rơm rạ, mùi cỏ dại, mùi của thiên nhiên...những chỗ mà tôi với nó hay đi chơi. Dường như đã lâu rồi tôi với nó mới đc trở về nơi này. Từ lâu rồi...khi ba mất, mẹ chẳng còn dẫn chúng tôi về quê chơi mỗi khi có dịp nữa.
Nghĩ đến đó, lòng tôi hơi thắt lại rồi lén nhìn qua mẹ. Gương mặt mẹ thoáng có chút gì đó buồn man mác. Có lẽ, mẹ cũng đang nhớ về những kỉ niệm xưa. Mà cũng lâu rồi tôi cũng chẳng có cơ hội đc ngắm kĩ mẹ. Bây giờ ngồi nhìn mẹ, nhìn thấy mái tóc đen đã có vài sợi bạc, đôi mắt tuy vẫn còn rất sáng nhưng bên cạnh đã có những nếp nhăn,đôi vai hơi gầy vì cố gánh tôi và nó nuôi đến tận bây giờ...Mẹ..mẹ đang già đi từng ngày rồi...Tự nhiên thấy thương mẹ quá. Càng thương mẹ, tôi càng nhận thức đc rằng mình ko thể nói ra sự thật về chính mình. Tôi ko thể vì bản thân mà làm cho mẹ đau buồn. Tôi ko thể nói tôi là người đồng tính. Tôi ko thể nói tôi đang yêu chính đứa em ruột của mình. Tôi ko thể...ko thể làm cho mẹ thất vọng...và...tôi càng ko thể phá vỡ mối quan hệ chị em giữa tôi với nó...
Đám siêu quậy này mà về quê thì sẽ thế nào đây? |
28. Chương thứ hai mươi tám: Bí mật
...Có lẽ, đây là 1 bí mật ko bao giờ đc nói ra. Nó phải đc chôn vùi trong lòng tôi...chôn thật sâu tận đáy để bảo vệ cái bình yên của gia đình bé nhỏ này.
- Upa...upa...-nó khẽ gọi tôi thoát khỏi những suy nghĩ riêng tư
- Gì?
- Đang nghĩ gì mà như người mất hồn zạ?
- Có đâu?
- Xạo!
- Nói tao xạo vậy mài nói đi. Tao đang nghĩ gì?
- Ai biết! Plè... người ta ko biết mới hỏi chứ bộ!
- Thì tao trả lời rồi đó thôi.
- Xì...!
- Ye..ye..về đến nhà rồi!-tụi nhỏ bỗng reo lên vui mừng rồi phóng xuống xe trước. Tôi với nó liền thôi tranh cãi nhảy xuống xe theo.Vừa thấy mẹ và chúng tôi bước vào nhà, cả nhà từ già đến trẻ đều vui mừng ra đón chào. Những vị khách lạ đi theo thì đc 2 con chó cưng của cô 2 giữ lại ngoài cổng ko dám bước vào
....Cả nhà lâu lắm rồi mới có dịp sum vầy như thế này nên ai cũng vui như tết. Và vẫn như mọi khi, mọi người bắt đầu so sánh giữa tôi với nó. Nó vẫn là đứa nhận đc lời khen xinh đẹp, nữ tính còn tôi thì ngày càng giống con trai. Nếu là trước đó thì tôi đã ghét nó hơn còn giờ thì mọi người càng khen nó, tôi lại càng cảm thấy thích [lạ zậy đó ]
Sau khi chào hỏi mọi người trong nhà và giới thiệu từng người với đám của Vi, tôi với nó đc giao nhiệm vụ cao cả do mẹ chỉ định:
- 2 đứa dắt bạn đi ra vườn mình chơi đi. Sẵn hái 1 ít trái cây về ăn!
- Dạ!
Tôi cùng nó bước đi trước làm hướng dẫn viên trong khu vườn khá rộng trồng đủ loại trái cây của ông 5. Nhi và Vi vừa đi vừa nghe tôi "thuyết trình" về cây này, cây kia có vẻ rất thích thú. Còn Phong thì nhân cơ hội luôn đi sát bên nó để hỏi đủ thứ. Tóc đỏ thì ko có chút phản ứng gì. Chỉ im lặng đi theo và thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp ánh mắt hắn nhìn Vi.
Cả bọn dừng chân bên cạnh những cây xoài đang say trái mời gọi "hái tui xuống ăn đi". Phong ga lăng liền xung phong leo lên cây hái xuống. Tóc đỏ mới đầu thì ko hứng thú gì nhưng khi Vi nói thích xoài cũng trèo lên luôn.Bên dưới thì có Nhi, Vi và nó đứng hứng.Tôi chỉ việc ngồi 1 chỗ nhìn.[ giống chủ hen ]. Thấy tôi ngồi thảnh thơi, nó bước đến chóng nạnh nói:
- Sao ngồi thoải mái wá zạ?
- Ừa. Chứ sao?
- Chứ sao cái gì? Cũng phải trèo lên cây hái phụ đi chứ!
- Thôi, 2 người hái đủ rồi. Tao hái chi nữa? Nhiều quá đem về mệt!
- Mệt cái đầu upa áh. Lười biếng nói đại đi.
- Ừa thì tao lười đó.Đc chưa?
- Ý...
- Gì zạ?
- Upa nhìn kìa!-nó chỉ ngón tay về 1 cái cây xoài thấp nằm ở gốc kia
- Có gì đâu?
- Đó, cái trái xoài con con nhỏ xíu ở phía trên đó. Thấy ko?
- Ừa, thấy rồi. Cái đó chưa chín. Ăn ko đc đâu. Chua lắm!
- Ăn cái đầu của upa đó!-nó nhéo tôi 1 cái
- Ui...chứ mài chỉ làm gì? Ko phải muốn ăn sao?
- Ko. Ăn gì mà ăn. Nhìn nó nhỏ xíu dễ thương quá. Upa hái cho em đi.
- Xì, sao mài ko tự hái mà bắt tao hái?
- 1...
- Mài đừng tưởng mài hâm dọa là tao sợ!-tôi vừa nói vừa đứng dậy
- 2...
- Xì...ai rảnh mà chiều ý mài chứ?-tôi vẫn nói khăng khăng nhưng chân thì đang tiến về cái cây xoài đó
- 3!
- Từ từ...thấy cái rãnh nước ko? Phải để tao tìm đường đi qua rồi mới hái cho mài đc chứ?
- Plè... -nó tươi cười lè lưỡi với tôi.
Nhìn cái dáng vẻ của nó như thế càng khiến tim tôi tự nhiên lại đập loạn nhịp nên tôi lấy trớn nhảy qua luôn, chẳng màng tìm đường khác. Tôi bỏ dép ra rồi bắt đầu xăng quần lên trèo lên cây cố với tay hái trái xoài xinh xinh nhỏ nhỏ cho nó. Thấy tôi và nó đang chít choét ở đằng này, Nhi và Vi cũng chạy đến bỏ lại Phong cùng tóc đỏ bơ vơ trên cành. Rồi họ cũng trèo xuống 2 tay ôm 1 đống xoài đến chỗ tôi với nó luôn. Vi đứng nhìn tôi nói:
- Quân ơi, cẩn thận đó. Coi chừng té!
- Sao Quân trèo lên làm gì? Đã có Phong với Ahn Jea hái rồi mà?-Nhi nói
- Hì..hì..ko sao đâu. Cái này Quân hái cho Tường Vi. Gần đc rồi!-tôi đáp rồi cố gắng xích ra 1 chút nữa để hái trái xoài nhỏ. Vừa hái đc nó khỏi cành, tôi nhảy xuống khỏi cây chưa kịp nói gì thì 1 bàn tay đưa đến giựt nhanh trái xoài trên tay tôi. Hiz..hà..chẳng biết nó nhảy qua bên tôi lúc nào. Nhìn nó nâng niu trái xoài nhỏ trên tay, tôi nói:
- Vậy là xong nhé! Cố nâng niu nó đi. Chừng nào nó chín thì gọt tao ăn!
- Plè...
- Lè lưỡi gì? Tao nói đúng chứ có sai đâu?
- Hứ, dù có đúng thì em cũng ko cho upa ăn đâu.
-
-
- Mài nhớ đấy. Nhớ ngày hôm nay mài nói thế nhé!-tôi làm ra vẻ giận bỏ đi trước. Nó tưởng thật liền hấp tấp chạy theo sau và do vội vàng phóng qua cái rãnh nước nên nó bị rớt 1 chiếc dép xuống. Lập tức, nó la toáng lên:
- Áh...rớt chiếc dép rồi!
- =.=" đồ hậu đậu!
- Hậu đậu đâu? Tại upa hết đó !
- Vi đừng lo. Để Phong kiếm cành cây khều lên cho Vi.-Phong lên tiếng rồi vội nhặt 1 cành cây gãy ở gần đó bước đến cái rãnh mò tìm. Nhi cũng nhanh tay lượm 1 cành ngồi xuống phụ. Vi và tóc đỏ cũng đi kiếm cái gì đó tương tụ để giúp. Tôi đứng nhìn Phong cứ thọc chỗ này rồi Nhi bới bới chỗ kia mà phát bực vì càng làm thế thì lớp bùn phía dưới đáy sẽ nổi lên và thế là đen xì luôn, ko thấy đc gì mà mò nữa. Chiếc dép cũng có thể chìm luôn xuống dưới. Thấy tôi ko làm gì hết, nó nhăn mặt nói:
- Sao upa ko phụ tìm lại dép cho em đi?
- Tìm gì mà tìm? Rớt xuống đó là coi như xong rồi!
-
- Mọi người khỏi tìm nữa đi. Ko mò lên đc đâu!-tôi nói giọng chắc chắn nên cả bọn ko ai tìm nữa im lặng nhìn nó. Thấy vẻ mặt của nó sụ xuống, tôi lắc đầu nói:
- Mài đừng có làm cái vẻ mặt đó. Dép của ông 5 chứ có phải của mài đâu mà bày đặt làm cái mặt buồn?
- Thì là của ông 5 mới buồn. Ko có mang về ông 5 lại ca tụng cho coi.
- Biết ngay mà. Mài đâu tốt lành gì?
- Xí, tại upa chứ ai?
- Tao làm gì mà tại tao?
- Thôi, cả 2 đừng cãi nhau nữa!-Vi ngăn
- Ai thèm cãi chứ!
-nó lè lưỡi rồi quay mặt đi.
Tôi cũng im lặng ko thèm nói nữa bỏ đi trước. Nhi và Vi liền chạy theo sau. Tóc đỏ ko quan tâm đến chuyện này cho lắm nên cũng đi. Chỉ còn lại Phong đứng nhìn nó. Phong nói:
- Mình đi về thôi Vi. Nếu ông 5 của Vi la thì mình mua đôi khác đền lại cho ông 5. Ko sao đâu!
- .....!
- Vi định đứng ở đây luôn sao?
- Đứng cái đầu ông áh! Còn có 1 chiếc dép. Sao đi? Dưới đất kiến ko àh. Lỡ nó cắn thì sao?
- Vậy mang dép của Phong đi. Phong đi chân không cũng đc.
- Ông ko sợ kiến cắn àh?
- Thì bất quá cho nó cắn 1 chút rồi hết mà!
- Nhưng kiến này to hơn trên thành phố và cắn cũng đau hơn áh. Ko chừng còn sưng đỏ lên.
- Nếu...nếu vậy thì Phong cõng Vi nha!-Phong vừa nói đến đó thì nó liền cười bước ngang qua mặt của Phong. Khó hiểu, Phong nhìn lại thì thấy tôi đã đứng trước mặt nó từ lúc nào. Tôi chẳng nói gì, nó cũng chẳng nói gì mà chỉ đeo lên lưng của tôi rồi tôi cõng nó bước đi. Phong chết cứng ở đó vài giây thì nó quay đầu lại nói:
- Cám ơn lòng tốt của Phong nhưng Vi chỉ ngồi trên lưng của upa thôi!
- ....!-tôi im lặng coi như ko nghe thấy điều nó vừa nói nhưng Phong lẫn Vi, Nhi và tóc đỏ đều cảm nhận đc có 1 cái gì đó ko đúng ở đây nhưng chẳng ai nói ra cái suy nghĩ đó của mình.
....Rồi về đến nhà thì cũng vừa đúng lúc người lớn đã chuẩn bị bữa trưa xong. Thế là 6 đứa liền chạy đi rửa tay rồi ngồi vào bàn nhập tiệc. Để đãi bọn tôi 1 bữa ngon, ông 5 đã hi sinh 2 con gà và 1 con heo, ra chợ mua 3 con cá lốc thật to về nữa. Hiz..hà..bữa ăn thật thịnh soạn đến nỗi ăn no căng bụng vẫn chưa hết. Đang ăn thì Nhi khều tay tôi nói nhỏ:
- Quân ơi...cho Nhi hỏi..
- ?___?
- Wc ở đâu vậy?
- Àh, để Quân đi hỏi mẹ.-tôi đứng dậy ra khỏi bàn bước đến chỗ mẹ đang ngồi cùng các cô chú hỏi nhỏ:
- Mẹ ơi, wc ở đâu vậy?
- Chỗ cũ!
- Hả? Chẳng lẽ mấy năm rồi ko thay đổi hả?
- Ông 5 con thích thế. Như vậy mới giống quê!
- =.="
- Là sao hả Quân?-Nhi bỗng đứng bên cạnh nói
- Ờ..ko sao..! Đi theo Quân!-gương mặt tôi hơi biến sắc bước chậm dắt theo Nhi phía sau.Thoáng thấy cái mặt của tôi, nó cũng đứng dậy khỏi bàn đi theo. Ra đến sau bếp, Nhi nhìn quanh quẩn ngơ ngác rồi hỏi:
- Nhà vệ sinh đâu?
- Đó!-tôi chỉ ngón tay về 1 cái ao khá lớn có những miếng gỗ ghép lại thành 1 cây cầu đi ra giữa ao rồi có 4 tấm ván dựng lên.
- -gương mặt Nhi bất ngờ ko nói đc lời nào thì nó đã thay Nhi nói lên suy nghĩ
- Trời, lại là cái wc lộ thiên của ông 5.
- Ờ!-tôi buồn rầu buông 1 tiếng
- aaa....sao ông 5 ko chịu xây 1 cái cho đàng hoàng mà cứ chơi lộ thiên như thế chứ? Đang ngồi mấy con cá tra cứ nhảy lên đóp thứ đó... oẹ..!
- Nhi ko đi cái đó đc. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy cái wc nào hoành tráng như thế. Nhi ko đi..làm sao đi đc? Lỡ té xuống dưới thì sao? Nhưng bây giờ kẹt ko chịu nỗi. Quân mau tìm cách đi. Nhanh lên...a..a...
- Bình tĩnh. Bình tĩnh...! Từ từ...Quân biết Nhi đi cái đó ko đc. Quân với Tường Vi cũng ko dám đi. Để Quân đi hỏi mẹ còn chỗ nào giải quyết đc vấn đề cấp bách này ko?-tôi cố trấn an Nhi rồi 3 đứa đi lên nhà trên hỏi lại. Lần này cả Vi cũng tham gia vì ăn hơi nhiều nên đau bụng rồi
- Mẹ ơi, tụi con lớn rồi, ko như hồi nhỏ. Bạn con cũng ko quen đi cái đó. Còn chỗ nào khác ko mẹ?
- Ko quen thì thôi kiếm 1 bụi cây nào đó đi.
- È...thế kỉ thứ mấy rồi mà mẹ kiu làm đại ở bụi cây nào?-nó nhăn mặt
- Có chuyện gì vậy?-bà 6 ngồi kế mẹ lên tiếng
- Dạ...tụi con mắc..cần giải quyết...nhưng...cái..wc lộ thiên của ông 5 thì...-tôi ấp a ấp úng
- Tưởng gì? Qua nhà bà đi. Bên nhà bà mới xây 1 cái đó.-bà 6 nói
- Hả? Nhà bà 6 hả?-tôi với nó há hốc miệng đồng thanh
- Sao Quân với Tường Vi phản ứng dữ zạ? Có là đc rồi. Đỡ hơn lộ thiên. Mau dẫn Nhi với Vi đến nhà bà 6 đi. Sắp chịu hết nổi rồi nè!-Nhi hối thúc
- Nhưng...
- Nhưng gì nữa?
- Nhà bà 6 cách nhà ông 5 một đoạn ko ngắn đâu!-tôi gãi đầu nói
- Là bao xa hả Quân?-Vi lo lắng hỏi
- Khoảng 20km!-nó nói tiếp tôi
- Tiêu rồi...kiểu này là tiêu rồi! -Nhi lắc đầu
- Để Quân mượn xe đạp của ông 5. Có lẽ sẽ đi nhanh hơn!-tôi nói rồi chạy đi mượn ngay.
29. Chương thứ hai mươi chín: Đạp xe
Thế là sau khi ăn trưa xong, bao nhiêu thứ ăn vào bây giờ sẽ đc tôi tiêu hao hết năng suất.Leo lên chiếc xe đạp thời thượng cổ của ông 5,phía sau là Nhi và Vi đang cố gắng ráng nhịn.Hiz..vừa nặng vừa khó giữ thăng bằng lại còn phải cố đạp nhanh như xe cấp cứu,tôi chạy lạng qua lạng lại toát mồ hôi vì nguy hiểm nhưng Nhi với Vi thì cứ thay phiền nhau nói:
- Nhanh lên Quân ơi...chịu hết nổi rồi!
- Quân ơi,chạy cẩn thận,Vi sợ quá..nhưng cũng nhanh lên nha..hiz..đau..quá..!
- B..i.ế..t...phù..phù..biế..t...r..ồi...i.. !
Lúc đó, nó vẫn còn đứng nhìn theo lo lắng còn Phong và tóc đỏ thì vẫn thong thả cầm ly trà đá vừa uống vừa hỏi:
- Quân tống 3 đi đâu vậy Tường Vi?
- Đi làm chuyện lớn!
- ?? Chuyện lớn là chuyện gì?-Phong thắc mắc.Nó nhìn Phong rồi nhìn tóc đỏ im lặng vài giây rồi nói:
- 2 người cứ uống nước nhiều nhiều và ăn cho căng bụng đi rồi sẽ hiểu chuyện lớn là gì?
- ....!-cả 2 im lặng nhìn nhau rồi thấy nó đi vào nhà liền đi theo hỏi tới tấp về chuyện lớn.[ ngu thiệt ]
....Vậy rồi thời khắc nguy hiểm cũng qua. Tôi đạp chiếc xe đạp cọt kẹt chở Nhi và Vi trờ về thì Phong cùng tóc đỏ liền chặn đầu tôi lại hối hả nói:
- Quân,đi đến nhà bà 6 thôi!
- Hả?-tôi vừa nói đc 1 tiếng trong mệt mỏi thì tóc đỏ đã phóng lên xe ngồi yên sau.Phong đẩy tôi xuống ngồi chung yên sau với tóc đỏ rồi bắt đầu chạy.Nhi và Vi đứng nhìn theo rồi lại xoay qua nó hỏi:
- Họ sao vậy?
- Đi làm chuyện lớn ấy mà!
- Hi..hi..zui vậy?-Nhi cười
- Tội nghiệp Quân,phải đi 2 chập.-Vi nói giọng thông cảm
- ...Vi với Nhi có muốn vào chơi đánh bài chờ họ về ko?-nó hỏi
- Ừa,đc đấy!-Nhi liền hưởng ứng rồi cả 3 bước vào nhà tìm 1 góc ngồi chơi.
30 phút sau,cuối cùng thì tôi cũng đc thả về.Ko còn sức nói lời nào,tôi vội nằm xuống nghỉ mệt.Còn Phong với tóc đỏ thì người khiêng cái sườn xe,người ôm 2 cái bánh xe đạp bước vào nhà.Nhi thấy chiếc xe đạp tan tành,quần áo của ai cũng dính bùn đất,tròn mắt hỏi:
- Ủa? Sao vậy?
- Lúc nãy chạy vội quá nên chiếc xe đâm vào 1 cái cây ở ven đường.3 đứa bay xuống đất.
- Èo!
- Upa có sao ko?-Quân có sao ko?-nó và Vi nói cùng 1 lúc hỏi tôi
- Ko sao! Ngồi ở giữa nên bị dơ có chút xíu.Ko bị thương!
- Xin lỗi về chiếc xe đạp!-Phong và tóc đỏ cúi mặt đồng thanh
- Ko sao đâu!Dù gì chiếc xe cũng cũ rồi.-nó nói
- Cậu Quân ơi,cô Vi ơi...!-tiếng tụi nhỏ gọi.
- Gì đó?-nó hỏi
- Bà dì kêu cậu Quân với cô Vi dắt tụi em đi chơi 5-10.
- Áh, đi chơi trò đó àh?Đc đấy.Chị chơi nữa đc ko nè?-Nhi vui vẻ nói
- Dạ đc.
- Vậy 6 đứa mình đi chơi luôn đi.-nó đề nghị
- Ừm!-Vi đồng ý.Phong và tóc đỏ cũng gật đầu trong khi tôi tranh thủ bò đi thật nhẹ nhàng để trốn thì bọn nhóc đã nhanh tay ôm lấy chân của tôi chụp lại ko cho chạy.Hài.z.z...đang mệt mà còn phải đi chơi với tụi quỉ nhỏ này nữa thì liệt luôn.Tôi năn nỉ hạ giọng:
- Thôi,để tao ở nhà nằm đc ko?Mệt quá rồi!
- Ko..ko..ko chịu!-tụi nhỏ đồng thanh
- Biết thế này có chết cũng ko về quê đâu!-tôi than thở rồi đi cùng cả bọn.Tụi nhóc lanh chanh lóc chóc nên làm người dẫn đầu. Kế đến là Nhi với Vi đi theo sau.Phong,tóc đỏ ở giữa rồi đi cuối là tôi và nó.
Khi đi ngang qua cây cầu khỉ
Nhi và Vi có vẻ rất sợ nên đi từng bước rất chậm còn Phong với tóc đỏ thì lại tỏ vẻ đàn ông ko sợ.Phong còn muốn chứng tỏ bản lĩnh nên lúc bước qua cầu còn xoay lại nói với nó:
- Tường Vi đi có đc ko?Hay đưa tay cho Phong nắm qua nha!
1 câu nói quá ư là tình cảm nhưng nó chưa kịp nói gì và tôi cũng ko kịp làm gì thì đám nhóc đi lại đá vào mông của Phong 1 cái té xuống sông.Phong vừa té xuống 1 cái ùm bất ngờ thì tóc đỏ cũng bị đạp 1 cái cho rơi theo luôn.Tôi với nó liền bật cười khi thấy gương mặt của cả 2 đang ở dưới nước nhìn lên ko hiểu chuyện gì thì tụi nhóc nói:
- 2 anh dơ hết rồi,xuống sông tắm cho sạch lại đi.Tụi em đi chơi trước!
Đám nhóc kéo tay Vi và Nhi chạy đi.Tôi và nó cũng bỏ đi để lại Phong với tóc đỏ tự bơi vào bờ.[ hơi ác ]
Rồi chúng tôi đến 1 khoảng đất trống xìm xằm để chọn người bị.
- Nhiều ra ít bị...nhiều ra ít bị...!
- Ah ha...cậu Quân bị.
- =.=" Rồi.Chạy trốn đi.Bắt đầu đếm đó!5,10,15,20,25...-tôi úp mặt vào gốc cây và bắt đầu đếm.Nó cùng Vi,Nhi và đám nhóc bắt đầu tản ra tìm chỗ núp.Sau tiếng đếm đến 100.Tôi bắt đầu đi tìm.Chơi cái trò gì chứ chơi cái trò này thì ko khó đối với tôi là mấy.Vừa nhìn chung quanh thì tôi đã đoán biết đc tụi nhóc trốn ở đâu rồi.Tôi đi 1 vòng lớn để đến sau lưng tụi nó cho tụi nó hết hồn thế mà tụi nó chẳng hề hay biết.
- Xí nhóc tèo,nhóc tí và ku phèo!-tôi la lớn chỉ từng mặt 3 đứa rồi chạy vội đến cái cây để đập tay thì tụi nó liền bay đến 2 đứa giữ chân,1 đứa đu lên lưng tôi giữ chặt lại ko cho tôi chạy.Nhóc tí la lớn:
- Cô Vi ơi,cậu Quân bị giữ rồi.Mau chạy ra đi. Lập tức,nó cùng Nhi và Vi chạy ra đập tay.3 người thắng và mỗi người cứu 1 đứa,tôi bị tiếp.Ặc,ăn gian 1 cách trắng trợn.
Chơi như vậy thì tôi bị đừ suốt luôn chứ đừng nói đến chuyện thoát.Tôi lắc đầu nói:
- Thôi,chơi ăn gian quá.Chơi vậy thì lúc nãy xìm xằm chi?
- Thì xìm cho có lệ! -Nhi nói
- Hì,thôi,Vi thấy chơi vậy thì tội Quân quá!-Vi bênh vực giúp tôi
- Vậy chơi bịt mắt bắt dê đi.Upa bị tiếp.Lần này nếu bắt trúng ai thì người đó bị.-nó đề nghị và thế là tôi đc buộc vào mắt 1 cái khăn thật chặt để đề phòng tôi ko ăn gian.Sau khi xoay tôi mấy vòng cho tôi chóng mặt ko định vị đc ai với ai thì trò chơi bắt đầu.Lũ nhóc cứ vỗ tay khiêu khích tôi:
- Cậu Quân ơi,ở đây nè,ở đây nè!
- Em ở đây nè cậu Quân ơi..bắt em đi.
- Nhi ở đây nè Quân!-Nhi cũng vui theo tụi nó (—.—").Chỉ có mỗi nó và Vi là im lặng đứng 1 bên ko lên tiếng.Mà có lên tiếng cũng chỉ làm cho tôi rối thêm,chẳng biết phương hướng để mà bắt ai.Nhưng nghĩ là suy nghĩ của tôi.Tôi vô tư vui đùa cố gắng bắt cho đc Nhi hoặc tụi nhóc mà ko hề biết rằng mình đang là đề tài nói chuyện giữa nó và Vi.
- Vi...thích Quân đúng ko?-nó hỏi
- ....!
- Vi biết đó gọi là gì ko?
- Vi biết.Vi biết đó là 1 điều cấm.Xã hội và mọi người ko ai chấp nhận.Nhưng Vi ko ngăn đc tình cảm của mình.
- ....!-nó im lặng
- Và Vi cũng biết đc giữa Quân và Tường Vi có 1 thứ gì đó vượt hơn hẳn tình chị em!-Vi nhìn thẳng vào mắt của nó
- ....!
- Có lẽ Vi sẽ là 1 người xấu nếu nói điều này nhưng Vi muốn Tường Vi nên nhớ rõ.Quân và Tường Vi là chị em ruột.Dù cho 2 người có thế nào thì cũng nên nghĩ đến bác gái.Chắc chắn bác gái sẽ ko cho chuyện này xảy ra.Nhưng nếu là Vi và Quân thì có thể bác sẽ hiểu và chấp nhận.
- .....!- nó tiếp tục giữ im lặng nhìn về phía tôi.Vi cũng ko nói nữa bước lại gần tôi để cho tôi bắt đc.Tôi vui mừng gỡ khăn bịt mắt ra nói:
- He..he..Vậy là có người bị thay rồi!
- Hì,Quân giúp Vi bịt mắt đi!
- Ừa,sẵn sàng.
Tôi nhe răng cười buộc khăn vào mắt cho Vi rồi tiếp tục trò chơi mà ko hề biết vừa rồi đã có chuyện xảy ra giữa Vi và nó.
....Rồi mặt trời bắt đầu lặn xuống.Trong khi đứa nào cũng mệt thì lũ nhóc quỉ vẫn còn rất sung.Chúng cứ đòi chơi tiếp.Tôi phải hứa hẹn đủ thứ thì tụi nó mới chịu đi về.Vì là ở dưới quê nên trời tối mau hơn trên thành phố.Nhìn đồng hồ mới 6h thôi nhưng trời đã tối mịt luôn rồi.Về đến nhà thấy Phong và tóc đỏ đã mặc đồ mới thì tôi biết chắc họ đã tắm rồi.Xoay qua nhìn 3 nàng đang bơ phờ ở cạnh mình,tôi hỏi:
- Ai tắm trước?
- Nhi.Để Nhi tắm trước cho.-Nhi nói
- Ừa,vậy Nhi tắm trước đi.Rồi đến Vi.Sau đó là mài rồi tao tắm cuối!-tôi phân chia
- Vi chơi về mệt ko?Có muốn uống nước 1 tí ko?-tóc đỏ bỗng bước đến đứng gần Vi ân cần hỏi
- Hì,Vi hơi mệt 1 tí thôi.Cám ơn!-Vi tươi cười nhìn tóc đỏ.Phong cũng ko thua,liền hỏi nó:
- Tường Vi có mệt ko?Có muốn ăn bánh ko?Phong lấy cho Tường Vi ăn!
- Ko,khỏi!Cám ơn!-nó trả lời 1 cách ngắn gọn
- Ờ!-Phong gãi đầu mặt hơi buồn đáp
- Em vào phòng khách nằm 1 tí.Khi nào đến lượt của em,upa gọi em nhé!-nó nói với tôi rồi đi thẳng vào nhà trong mà ko đợi tôi trả lời.Phong nhìn theo nó mà thấy tội.Thấy tình hình ko đc vui cho lắm Vi vội nói:
- Trong khi đợi Nhi tắm,4 đứa mình lại bàn ăn bánh bàn về ngày mai làm gì đi ha!
- Ừa!-tôi đồng ý liền và thế là 4 đứa lại bàn ngồi.Ly nước vừa đc rót ra chưa kịp uống thì từ trong nhà tắm tiếng Nhi la lên thất thanh.Hết hồn,mọi người chạy đến xem thế nào thì thấy Nhi quấn trên người 1 chiếc khăn lông bước ra run run nói:
- Nư..ớ..c...nướ..c...lạ..nh..qu..á..!
Vi,tôi,tóc đỏ và Phong thì chết đứng nhìn Nhi còn mọi người trong nhà thì bật cười rồi bỏ đi xuống bếp làm tiếp việc của mình.Nhi nhìn mọi người bỏ đi rồi xoay qua nhăn nhó nói:
- Sao mọi người lại cười như thế?
- Sao trăng gì?Tưởng chuyện gì to tát lắm làm mọi người hết hồn.-Phong cằn nhằn
- Ơ...tuy ko to tát nhưng cũng lớn lắm chứ bộ.Phong con trai tắm cái gì cũng đc.Còn Nhi con gái mà.Với lại từ nhỏ đến lớn toàn tắm nước nóng.Đâu có quen nước này đâu.
- Nước lạnh lắm sao Nhi?-Vi nhỏ nhẹ hỏi
- Ừa.Chịu ko nổi luôn áh!
- .....!
- Vi cũng quen tắm nước nóng giống như Nhi àh?-tôi hỏi khi thấy nét mặt suy nghĩ của Vi
- Ừm!-Vi gật đầu
- Ừm...đợi Quân 1 tí!-tôi nói rồi liền chạy vào bếp lấy bình thủy đem ra bước vào nhà tắm pha vào thao nước.Pha xong,tôi nói:
- Nước ấm rồi,ko lạnh nữa.Nhi tắm đi.
- Hì..ờ..cám ơn Quân nha!Chỉ có Quân là chu đáo .-Nhi cười rồi bước vào nhà tắm đóng cửa lại tắm tiếp.4 đứa lại trờ về bàn ngồi và tôi ko quên nói cho Vi yên tâm:
- Quân nhờ mẹ đun 1 ấm nước mới.Chút nữa pha vào với nước lạnh là Vi tắm đc rồi!
- Hì..cám ơn Quân!
- Ko có gì.Hì!-tôi cười trong cái liếc xéo của tóc đỏ.
Vậy rồi tuần tự,Nhi và Vi cũng tắm xong.Đến lượt nó tắm.Tôi vừa đứng dậy định đi gọi nó thì Vi đã lên tiếng muốn đi cùng.Thấy Vi đòi đi,tóc đỏ cũng đứng dậy đi chung.Phong thì khỏi nói anh chàng cũng muốn đc gọi.Nhi thấy vậy cũng đi chung luôn.Hài..z.z...gọi có 1 người mà đến tận 5 đứa đi. Cả bọn đứng trước cửa phòng nhưng chưa kịp gọi hay gõ cửa thì nó đã mở cửa bước ra.Nó ngạc nhiên hỏi:
- Ủa?Sao đông đủ zạ?
- Ờ!-tôi trả lời 1 tiếng đại diện
- Hì,Tường Vi chờ chút nha.Phong đi pha nước nóng cho tắm!-Phong cười lấy hên nhanh miệng nói
- Ko cần đâu.Vi tắm nước nào cũng đc.-nó từ chối
- Nhưng nước lạnh lắm đó Tường Vi.-Nhi nói
- Ko sao.Vi tắm nước lạnh quen rồi.Upa!-nó trả lời Nhi rồi gọi tôi
- Sao?
- Giờ này gần 7h30 rồi.Nếu đợi em tắm xong thì chắc cũng 8h upa mới đc tắm nên mình tắm chung ko?
- .........!-tôi giật mình khi nghe nó đề nghị như thế chỉ biết im nhưng ko chỉ 1 mình tôi im mà cả 4 mạng kia cũng im luôn khi nghe thế.Thấy ai cũng tròn xoe mắt nhìn mình,nó nói:
- Sao vậy?
- Sao nguyên đám tụ ở đây hết vậy?-mẹ tôi bỗng đi đến hỏi.Nhìn thấy tay nó cầm quần áo và khăn tắm,mẹ hiểu ngay nó chưa tắm liền nói tiếp:
- Sao giờ này còn chưa đi tắm nữa.Các cô chú sắp đến ăn bữa tối rồi!
- Dzạ.Giờ con đi tắm liền nè.Nhưng con rủ upa tắm chung vì upa cũng chưa tắm!
- Quân chưa tắm luôn hả?-mẹ nhìn tôi
- Dzạ...chưa!
- Vậy 2 đứa đi tắm lẹ đi.Tắm mau còn ra phụ bưng đồ ăn lên bàn nữa!-mẹ tôi nói rồi bỏ đi xuống bếp nấu ăn tiếp mà ko đợi tôi nói thêm gì.Tôi nhìn nó,nó nhìn tôi rồi nhe răng cười kéo tôi đi về phía nhà tắm.Nhưng khi đi ngang qua Vi,nó vẫn ko quên nhìn Vi 1 cái.Nhìn tôi với nó đi vào nhà tắm,Phong nghiến răng trông gương mặt có vẻ tức bỏ ra bàn ngồi.Tóc đỏ thấy thế cũng đi theo Phong.Vi và Nhi thì đứng nhìn theo 1 hồi cũng bỏ đi luôn.Ko ai nói với ai cái gì nhưng chắc trong mỗi người đều đang có 1 kế hoạch phải tiến hành thôi,ko thể để từ từ đc nữa.
30. Chương thứ ba mươi: Tắm
...Trong nhà tắm, dưới ánh đèn tròn màu vàng đang phản chiếu bóng của 2 con người. Trên tường, 2 cái bóng đang rất gần nhau. Người này định nói 1 cái gì đó thì ngón tay của người kia vội đưa lên che miệng người này lại ko cho nói tiếp. Người này đang từ từ cởi từng nút áo của mình ra 1 cách thong thả. Người kia thì lại đang rất căng thẳng, tim đập loạn xạ. Và sau đó thì 2 cái bóng lại gần nhau hơn.. Hè..đó là cái bóng. Còn thực tế...
Sau khi bước vào phòng tắm, trong khi tôi đỏ mặt lúng túng tìm cách nói cho nó hiểu là ko thể tắm chung đc thì nó lấy ra 1 cái khăn xoay lưng tôi lại rồi bịt mắt. Ngộ, bịt mắt zậy sao thấy? Àh ko, sao tắm? Biết tôi thắc mắc sẽ hỏi nên nó giải thích:
- Em tắm trước. Upa tắm sau!
- Lắm chuyện quá vậy? Nếu thế tao ra ngoài đợi mài.-tôi nói rồi định gỡ khăn bịt mắt ra thì nó liền giữ tay tôi lại ko cho gỡ và nói tiếp
- Em ko muốn upa đợi bên ngoài. Ở đây đứng 1 bên chờ em tắm xong thì đến lượt upa tắm. Em cũng sẽ ko ra mà đứng chờ upa tắm xong 2 đứa mới cùng ra!
- Vậy lúc tao tắm mài nhìn àh?
- Ko! Em cũng sẽ bịt mắt, ko nhìn đâu!
- Sao phải rắc rối như vậy?
- Ko vì sao hết. Em muốn thế.
- ....!
- Số mấy nè?
- Ko biết!
- Thiệt ko?
- Thiệt!
- Ừm. Vậy là đc rồi!-nó nói giọng yên tâm rồi bắt đầu cởi đồ ra. Sự thật đúng là nó buộc khăn vào rất chặt, tôi chẳng thấy đc gì nhưng đứng ở 1 bên nghe tiếng nước xối lên thân thể của nó, nghe tiếng cạch cạch chạm nhau của chiếc vòng nó đeo trên tay. Tôi có thể hình dung ra đc nó đang làm gì? Mà hình dung như thế lại khiến tôi cảm thấy khó chịu trong người. Khó chịu vì cảm giác nóng ran khắp người như đang muốn thiêu đốt cơ thể của tôi Trái tim cứ đập lên như muốn thoát khỏi lồng ngực. Huyết quản cứ có cảm giác khát khiến tôi cứ nuốt nước miếng liên tục. Hiz...nó ác! Đúng ác luôn. Như thế này chẳng khác nào là đang hành hạ tôi?
Hay đây là do ông trời đang thử thách tôi có đủ khả năng kiềm chế mình ko?
Mà mặc kệ là gì? Tôi chỉ biết mình ko đc làm gì sai. Ko đc có bất cứ hành động gì vượt quá mức kiểm soát. Tôi cố trấn tĩnh mình và cầu mong cho nó tắm thật mau nhưng rồi nó cũng ko để tôi đứng yên 1 chỗ làm tu sĩ. Đang tắm, nó bỗng bước lại gần tôi. Tôi có thể ngửi đc mùi hương trên người nó và cảm nhận đc hơi thở của nó...ngây ngất chết mất thì nó nói:
- Upa cầm cái bông tắm chà sau lưng giúp em đi. Lúc nãy nằm ngủ ko thẳng người nên giờ tay hơi tê, ko đưa ra ngoài sau đc.-nó nắm tay tôi và trao cho tôi cái bông tắm
- Ờ...xoay lưng lại đi.
- Rồi nè! -nó xoay lưng lại vén tóc qua 1 bên còn tôi thì tay run bần bật từ từ đưa lên cái lưng trắng mịn của nó. Vẫn còn bịt mắt rất chặt nhưng tôi cảm nhận đc cái chạm nhẹ giữa 2 bàn tay mình và da thịt của nó. Chẹp...tự nhiên muốn tháo cái khăn bịt mắt ra ghê. Muốn 1 lần làm người xấu quá nhưng ko đc. Cái hạnh phúc chút xíu đó chỉ đc 2 phút là nó bảo: "đc rồi!" àh
Tôi lại phải về vị trí cũ, đứng qua 1 bên cho nó tắm tiếp. Hơi tiếc và đang cố gắng nhớ lại cảm giác vừa rồi thì tôi giật mình khi khăn bịt mắt của mình đc gỡ ra. Theo phản ứng, tôi vội mở mắt ra thì liền thấy 1 chút thất vọng khi nó đã thay quần áo chỉnh tề. Nó nói:
- Em xong rồi. Giờ đến upa tắm đó.
- Ờ!...tao bịt mắt lại dùm mài! -tôi giựt cái khăn bịt mắt trên tay nó
- Thôi khỏi,em tự bịt mắt cũng đc zạ!-nó liền giụt lại rồi tự buộc vào.
- Số mấy đây?-tôi dơ 2 ngón tay lên trước mặt nó để thử
- Ko biết!
- Thật ko?
- Ko tin thì thôi!
- Ờ...!-tôi đáp gọn 1 tiếng tin rằng nó đã buộc chặt như với tôi lúc nãy mà ko hề biết mình bị gạt. [Nó buộc lỏng le àh. Thấy rõ luôn áh. Chơi khôn. Ăn gian!]
Vì cứ tưởng nó ko thấy gì nên tôi chưa vội cởi đồ ra tắm mà cứ đứng đối diện nhìn nó. Hiếm khi đc ở 2 đứa mà còn đc ngắm nó kĩ thế này nên tôi muốn tranh thủ. Với lại nhìn nó trong chiếc áo thun hình con gấu panda, cái quần ngắn sát qua đầu gối, mái tóc chải gọn vẫn còn ướt nên nằm rất thẳng. Cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh, đôi môi màu đỏ hồng tự nhiên thật quyến rũ. Nó biết tôi đang nhìn nó nên mặt nó cứ ửng hồng lên và cứ cắn môi lại. [Có tôi khờ,lúc đó ko biết thoai!] Để tránh cứ thế thì nó sẽ cũng làm bậy [giống tôi áh] nên nó kiếm cớ:
- Ủa?Sao ko nghe upa dội nước gì hết vậy?
- Ah..ờ..tao đang cởi đồ mà!-tôi nói vội đứng ra xa
- Ờ,cởi đồ gì mà lâu quá zậy?
- Từ từ.Đang cởi nè!
- Ờ!
Hơi hoảng vì nó bỗng nói như thế nên tôi dẹp ngay cái suy nghĩ vu vơ theo tiếng tim mình đi mà nghe lời lí trí làm lẹ ra khỏi đây. Tôi cởi đồ ra thật nhanh rồi xối nước, kì cọ, thoa xà phòng lên người làm bọt bong bóng. Do vội vàng nên tôi làm rớt cục xà phòng xuống đất mà ko hề hay biết [Mắt cứ nhắm lại xối nước vào đầu tới tấp mà >"< ] Đến khi tắm xong rồi thì tôi bước lại gần nó lấy khăn lau và quần áo [Vì cái móc treo đồ ở sau lưng của nó.] Cứ lo nhắm mắt vuốt vuốt nước khỏi mặt mà tôi ko hề thấy cục xà phòng.Chính vì thế cứ đạp lên rồi trượt đè nó sát vào tường luôn Nó bất ngờ, tôi cũng bất ngờ khi thấy vừa đụng nó thì cái khăn bịt mắt đã rơi xuống. 4 mắt nhìn nhau, 2 tay tôi chẳng biết ôm lấy nó lúc nào?Tim tôi lại đập mạnh biểu tình. Tôi ko kiềm đc nữa rồi. Đầu óc tôi trống rỗng. Chẳng còn chút lí trí gì nữa.Chỉ còn tiếng nói của con tim. (cảm xúc thăng hoa).
--------------
Mời các bạn chọn chương tiếp theo!
Chương 1 - 5 Chương 6 - 10 Chương 11 - 15
Chương 16 - 20 Chương 21 - 25 Chương 26 - 30
Chương 31 - 35 Chương 36 - 40 Chương 41 - 45
Chương 46 - 50 (Hoàn)