11/2/15

Category:

Song Sinh - Chương 21 - 25

21. Chương thứ hai mươi mốt: Học sinh mới


...Sau khi gửi xe thì tiếng chuông tập trung cũng vừa đúng lúc vang lên. Tôi và nó bước về vị trí lớp mình xếp hàng để làm lễ chào cờ.Buổi lễ diễn ra khá nhanh, chỉ ngắn gọn trong 10p thì tất cả đc điều động trở về lớp để tiếp tục buổi sinh hoạt lớp. Bước vào lớp, tranh thủ cô chủ nhiệm chưa vào, đứa nào cũng nháo nhào lên bàn về buổi đi chơi hôm qua. Xen lẫn trong đề tài đi chơi hôm qua thì cũng có 1 để tài mới do đám "do thám" của lớp đã đi "buôn" đc. 


- Ê, tụi bây biết gì chưa?

- Biết gì? Ko nói sao biết?

- Nghe nói hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển vào!

- Vậy hả? Nam hay nữ?

- Hình như là nam!

- Hí..hí...mong là sẽ đẹp zai!

- Ừa, mong là zậy. Lớp mình chẳng có thằng nào coi đc.

- Sao lại nói zậy mài? Còn Quân đâu

- Ừm...có lí!

- Nghiêm!-tiếng lớp trưởng bỗng hô to khiến cho cả lớp ngừng hẳn mọi chuyện buôn bán dưa với nhau và đứng nghiêm lên chào.

- Chào các em!-cô chủ nhiệm nói rồi đưa tay ra hiệu cho phép ngồi xuống. Đứa nào cũng vội vàng ngồi xuống yên vị rồi thì cô mới bắt đầu nói tiếp:

- Hôm nay, ngoài chuyện sinh hoạt như mọi tuần, cô có 1 thông báo cho cả lớp biết!

- Thấy chưa? Có thông báo là biết tin của tao chính xác, ko sai!-tụi nó xì xầm với nhau

- Tất cả yên lặng! Nghe đây!

- Suỵt....suỵt....im..im...!

Lớp mình vừa có 1 học sinh chuyển vào. Các em hãy vỗ tay chào mừng thành viên mới đi.-lời cô vừa dứt thì 1 người bước vào trong tiếng vỗ tay chào đón của cả lớp. Nhưng khi mem mới này dừng lại giữa lớp thì đứa nào cũng há hốc miệng ra kinh ngạc. 1 nam sinh có cái đầu quá độc, da thì trắng, gương mặt rất bảnh, dáng thì khỏi chê....nói chung, các nàng lớp tôi đã ngất ngây hết rồi. Còn bọn con trai thì nhăn mặt ko hài lòng. Riêng tôi cũng phải bất ngờ vì hắn chính là "tóc đỏ" mà tôi và nó đã từng gặp trên đường. Ko ngờ "tóc đỏ" lại là học sinh mới chuyển vào và cái đầu của hắn vẫn cứ giữ nguyên màu đỏ nổi bật mà ko đi nhuộm lại.

Biết rằng sẽ có nhiều thắc mắc đưa ra nên cô liền nói:

- Vì bạn hơi đặc biệt nên nhà trường cho phép bạn nhuộm tóc. Còn giờ, em hãy giới thiệu về mình cho cả lớp biết đi.

- Dạ! Chào các bạn, mình tên là Lee Ahn Jea. Cha mình là người Hàn và mẹ là người Việt. Từ nhỏ mình đã đc mẹ dạy nói tiếng Việt
nên mình có thể nói rành tiếng Việt. Rất mong đc các bạn giúp đỡ!

"bốp...bốp..." 1 tràn pháo tay nữa vang lên để chào đón thành viên mới thật thú vị. Cũng trong lúc này, tại lớp của nó và Vi cũng đang chào đón 1 học sinh mới vừa chuyển đến.

- Chào các bạn. Mình tên là Nhi. Từ nay sẽ là 1 thành viên của lớp. Mong các bạn giúp đỡ nhiều!
- Nhi nè, em mới chuyển vào lớp nên có gì ko hiểu cứ hỏi lớp trưởng là Tú Vi nhé!-cô giáo nói rồi chỉ tay về phía Vi.

- Hì, dạ...em biết rồi!-Nhi cười rồi bước về chỗ ngồi mới của mình. Khi đi ngang qua giữa bàn của nó và Vi, Nhi vẫn ko quên cười thêm 1 cái nữa cùng 1 lời nói đủ cho cả 2 nghe:

- Chúng ta lại gặp nhau rồi!

...Rồi tiết học đầu tiên bắt đầu. Trong khi lớp tôi ngao ngán vì đầu tuần là học môn Văn thì lớp của nó và Vi lại thích thú trong tiết Âm nhạc của mình. Nhưng hôm nay, có lẽ tiết Âm nhạc còn tuyệt vời hơn mọi ngày khi xuất hiện 1 giáo viên mới mà theo tôi nghĩ lúc đó thì chắc người giáo viên này nice lắm nên tiếng vỗ tay rầm rộ ko ngớt vang từ trên lầu xuống lớp tôi. Tôi bỗng tò mò và thắc mắc vì sao hôm nay ở trường lại xuất hiện nhiều cái mới đến thế? Lớp của nó với Vi có giáo viên mới thì ko biết lớp tôi có ko?

Ừm mà tôi lại bắt đầu nghĩ vu vơ nữa rồi.Bài giảng văn hôm nay của cô chẳng ăn nhằm gì vào đầu hay cuốn hút lấy tôi như những bài trước.Mà cái mệt của ngày hôm qua vẫn còn bám trên người tôi nên tôi cũng tự cho mình cái phép "giải lao tại chỗ" bằng cách thả hồn theo những cơn gió buổi sáng, nằm dài trên bàn hưởng thụ những tia nắng sớm còn đang ấm áp....Ngó lơ ra ngoài cửa sổ, tôi đắm mình theo những đám mây trắng tinh đang trôi nhè nhẹ rồi tưởng tượng. Tưởng tượng 1 ngày xa trong tương lai tôi đang làm gì và sẽ làm gì? Còn nó nữa...nó thì sao? Ko biết tôi có thể nói ra tình cảm của mình với nó ko? Hay mãi mãi vẫn cất giấu?
Chẳng biết nếu nói ra rồi thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Chị mà lại yêu em gái của mình...hahaha...thật buồn cười..nhưng...là bi hài hay sẽ trở thành bi kịch?

Hài.z.z... tôi thở dài 1 tiếng thật khẽ rồi lại chợt nghĩ đến Vi. Câu nói của Vi lúc nằm mơ vẫn còn vang vọng trong đầu của tôi. Nó chỉ là 1 câu nói mơ thôi nhưng lại khiến tôi cũng phải suy nghĩ nhiều và bắt đầu quan tâm đến Vi....Vi thích Quân? Chữ "thích" đó là nghĩa gì đây? Nó là tình bạn hay...? Ko...chắc ko phải thế. Vi là 1 người bình thường chứ đâu phải như tôi? Nhưng rồi những hành động kì lạ của Vi thì sao?

- Quân, em đứng lên trả lời câu hỏi của cô xem.-cô giáo bỗng gọi tôi đứng dậy, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

- Dạ...dạ...!-tôi ấp úng ko biết trả lời thế nào vì nãy giờ có chú tâm vào đâu mà biết? Xuân cứu tin đang cố gắng nhắc khẽ tôi thì
"tóc đỏ" liền dơ tay lên xin phát biểu

- Thưa cô, theo em nghĩ thì chủ đề của bài thơ này là nói về.....

- Ừm. Tốt! Em trả lời rất chính xác và đúng ý. Cám ơn, em ngồi xuống đi. Còn Quân thì đứng đó hết tiết cho cô!

- Dạ!-tôi cúi mặt xuống để tránh những ánh mắt của bạn bè nhìn nhưng lại bắt gặp nụ cười hiểm của "tóc đỏ". Hắn đang cười tôi như thể đáng lắm! Tự nhiên có cảm giác muốn gây chuyện!

Rồi 2 tiết học cũng trôi qua nhanh chóng. Tiếng chuông reng lên báo hiệu ra chơi và bọn học sinh lại thi nhau chạy ra sân trong khi tôi cứng đờ cái chân ngồi xuống ghế 1 cách vất vả. Tên "tóc đỏ" cũng ra sân chơi trong sự ríu rít chíp chíp làm quen của bọn con gái nhưng hắn đi mà vẫn ko quên ném cho tôi 1 cái nhìn thách thức. Tôi cũng ko ngại nhìn thẳng vào mắt hắn cho đến khi hắn đi khuất.

- Quân!-tiếng của Vi bỗng gọi tôi

- Hả?

- Hì, đang nhìn cái gì ngoài sân mà say sưa zạ?

- Àh, có gì đâu!-tôi gãi đầu nói

- Lớp của Vi hôm nay có học sinh mới đấy và 1 điều bất ngờ là người đó Quân cũng biết!

- Là ai?

- Nhi!

- Nhi...…Ah, cái người gặp ở Đầm Sen àh?

- Ừm!

- ......!-tôi chợt nhớ lại cái hun hôm đó và đỏ mặt.

- Quân sao vậy?

- Àh, ko sao!...ủa? nó đâu?

- Tường Vi àh?

- Ừm!

- Đi chơi với Phong rồi!

- Sao?-tôi bất ngờ

- Lúc nãy vừa reng chuông ra chơi thì Vi thấy Tường Vi và Phong đi với nhau.

- Thế àh?....

- Trong lớp đang đồn Tường Vi quen với Phong...chuyện đó có thật ko?

- Quân ko biết!

- .....!

- .......!

- Àh, ngoài chuyện Nhi thì còn 1 chuyện hay lắm!

- Chuyện gì?

- Lớp của Vi mới thay giáo viên mới. Thầy giáo dạy tiết Âm nhạc là 1 người Hàn Quốc đó. Nhìn thầy còn khá trẻ. Lớp đứa nào cũng
thích hết vì thấy nói tiếng Việt khá vui.

- Vậy àh? Thầy tên gì?

- Ưm...tên là Lee Ahn Woo. Trong lớp gọi là thầy Lee ko àh. Quân muốn xem mặt của thầy ko? Vi dẫn Quân đi xem.

- Ừm! Cũng đc!


22. Chương thứ hai mươi hai: Thầy Lee Ahn Woo


Nói rồi, Vi nắm tay tôi đi đến phòng nhạc nằm ở trên lầu 2 khu A. Bước đi cùng Vi trong tư thế tay nắm tay khiến cho ai cũng nhìn và xầm xì. Tôi cảm thấy hơi ngại nhưng nhìn vẻ mặt của Vi, tôi lại chẳng dám rút tay ra.Đến trước phòng nhạc, Vi đẩy cửa vào thật nhẹ rồi cúi đầu xuống chào:

- Chào thầy!

- Ah, lớp trưởng angel đó àh!-thầy Lee cầm cuốn phổ nhạc xoay lại nói
- Hì,dạ!

- Chào thầy!-tôi cũng cúi đầu chào lễ phép

- Chào em!-thầy Lee cũng thân thiện chào lại tôi rồi cười trong khi tôi bất ngờ ngước lên nhìn thầy. Thầy ấy là người mà tôi đã gặp trong 1 lần mưa đêm tôi đi mua sao cho nó. Tôi ko thể nào quên cái ấn tượng lúc đó...nhưng giờ thì thầy đang cười rất tươi. Ko còn vẻ u sầu bi thảm giống như lần đó.

.....Nhìn thấy tôi cứ nhìn chằm chằm nên thầy Lee nói:

- Chúng ta có từng gặp nhau ko?

- Dạ...?!-tôi giật mình

- Quân sao vậy? Sao nhìn thầy dữ zạ?-Vi nói nhỏ

- Ah...ko..Thưa thầy, em xin phép đi ạh!

- Ừm!

Tôi cúi chào rồi bước vội đi. Vi thấy thế cũng vội chào thầy rồi chạy theo tôi. 2 đứa bước đi trên hành lang, Vi vừa đi cạnh tôi vừa hỏi:

- Sao Quân đi vội vậy?

- Ko có gì. Thấy đói bụng nên muốn tranh thủ xuống căn tin mua đồ ăn. Sợ hết giờ!

- Nhưng giờ này căn tin còn đông lắm. Có chen vào đc thì cũng ko đến lượt mình. Quân chưa ăn sáng sao?

- Ăn rồi nhưng còn thấy đói.Hì..hì..!

- Vậy Quân ở đây chờ Vi chút nha!

- Vi đi đâu?

- Vi có đem theo bữa sáng nhưng chưa muốn ăn. Giờ Vi đi về lớp lấy rồi mình ăn chung.

- Ý, vậy đâu đc.Đó là của Vi mà.

- Có sao đâu? Vi ăn 1 mình cũng ko hết. 2 đứa ăn chung ngon hơn mà Chờ nha!-Vi nói rồi chạy thật nhanh về lớp của mình.
Biết là ko thể từ chối Vi nên tôi đành đứng nhìn theo bóng Vi chạy đi.


Đến khi Vi đã đi khỏi tầm mắt của tôi rồi thì tôi mới quay đi định tìm 1 chỗ ngồi để chờ Vi thì vô tình tôi giáp mặt với 1 chị lớp 12. Trường tôi chia ra 4 khu rõ rệt. Khu A dành cho giáo viên và các phòng thực hành, thí nghiệm, hội trường. Khu B dành cho lớp 10, C dành cho 11, D dành cho 12. Theo như tôi biết thì mỗi khối đều có sân chơi riêng ở khu mình học và giống như chia phe với nhau vậy. Ko ai qua sân của ai vì ngay cả căn tin cũng xây đến 4 chỗ luôn. Hiếm lắm mới có vài trường hợp tình cờ gặp nhau như thế này. Tôi hơi ngỡ ngàng khi lần đầu tiên đc nhìn thấy học sinh khối 12 và điều bất ngờ hơn là chị ấy cute gúm!

Nhanh mắt, tôi nhìn xem bảng tên của chị ấy nhưng chỉ kịp đọc chữ Lee thì chị ấy đã đi ngang qua tôi rồi. Song chị ấy đã lưu lại khứu giác của tôi 1 mùi hương thật đặc biệt. Rất thơm
Cứ như là bị cuốn hút, tôi định bước theo chị ấy thì Vi đi đến, tay cầm 1 cái túi gọi tôi:


- Quân, Vi mang đồ ăn đến rồi nè!


- Hi!


- Quân chờ có lâu ko?


- Ko…đâu có lâu!


- Hi..hi..mình lại đằng băng ghế kia ăn nha!


- Ừm!


Tôi và Vi đi đến băng ghế đá đặt trong 1 khu vườn nhỏ ngoài trời. Ngồi xuống cạnh Vi nhưng đôi mắt của tôi lại đang cố tìm xem chị lúc nãy đã đi hướng nào? Thắc mắc bởi thái độ của tôi, Vi hỏi:


- Quân tìm ai àh?


- Ko! Hì…lúc nãy Quân tình cờ gặp 1 chị khối 12. Tò mò thôi àh!


- Tò mò hay là vì chị ấy cướp mất hồn của Quân rồi?


- Hả?-tôi ngạc nhiên há hốc miệng ra khi lần đầu tiên nghe Vi nói thế


- Hì..hì..Vi nói đùa thôi!


- ^^~


- Để xem hôm nay mẹ làm món gì?-Vi vừa nói vừa mở hộp đồ ăn ra


- Wow...nhìn ngon quá. Là cơm gà xối mỡ nha.-tôi khen


- Hi..hi...nhưng bây giờ chỉ có 1 cái muỗng, 1 cái nĩa.


- Ừm...hay thôi đi. Vi cứ ăn đi. Quân cũng hết thấy đói rồi!


- >"< ko. Quân ăn cùng với Vi đi. Vi đút nhé!


- Hả? Vi đút...đút...Quân..?-tôi lắp bắp


- Ko ngại chứ?


- >___< Ngại chứ sao ko?


- Vậy giờ cho dù có ngại hay ko thì cũng phải ăn chung với Vi, Vi sẽ đút. Nè...mở miệng ra...A...a..


- Ơ....!


- Ơ a gì? Ko ăn Vi giận đó!


- >"< A...ừm..!


- Hi..hi...ngoan!


- ^^~



Tôi cố cười nuốt cơm rồi nhìn Vi ăn 1 muỗng lại đút cho tôi 1 muỗng...hiz...hà…cứ như là 1 đôi vậy. Nếu lúc này có ai nhìn thấy hiểu lầm cũng ko phải là chuyện lạ! Nhưng vừa mới tự nghĩ trong đầu như thế thôi thì có người xuất hiện thật. Có điều...ko phải là 1 mà là 2 Nó và Nhi ko biết rủ nhau đi đâu mà lại đến khu A rồi chứng kiến cảnh tôi ngồi ăn cùng Vi. Vừa thấy tôi, Nhi đã vui mừng ngồi xuống kế bên choàng tay qua tay tôi 1 cách tự nhiên: "Kiếm đc anh rồi! Hihi...!" mà ko thèm bận tâm đến Vi đang ngồi bên cạnh. Còn Nó thì đứng nhìn Vi rồi lại nhìn tôi im lặng. Thấy nó và Nhi, Vi tươi cười nói:


- Ủa? Cả 2 đi đâu qua đây vậy?


- Đi kiếm 2 người chứ đi đâu?-Nhi đáp


- Chỉ có Nhi đòi kiếm thôi. Vì Nhi mới chuyển vào ko rành đường nên Vi mới đi cùng. Bây giờ tìm đc 2 người rồi thì coi như xong. Vi
có việc nên đi trước nhé!-nó nói giọng như đang ghen rồi quay đi. Tôi định đứng dậy đi theo nó vì dường như chỉ có tôi nhận ra sự khác lạ trong giọng của nó nhưng Vi và Nhi lại kéo tôi xuống nói:


- Quân chưa ăn xong mà, đi đâu vậy?


- Quân ngồi yên nói chuyện với Nhi coi. Nhi mới chuyển vào chưa biết gì hết nè!


- ...ờ...ừm...!-tôi đành ngồi xuống bên Vi và Nhi nhưng lúc đó lại chẳng còn nghe họ nói gì nữa, đôi mắt cứ nhìn theo dáng nó
bước đi mà cảm thấy lòng chợt buồn....!


....Về phần của tôi, sau khi trờ về lớp thì trong lòng cứ cảm thấy nôn nao đến khó chịu.Mong ra về,mong nói chuyện với nó để đc giải thích. Giải thích rằng tôi với Vi chẳng có gì. Nói rằng lúc nãy chỉ vì nghe Vi nói nó đi với Phong nên tôi mới đi với Vi...Nghĩ như thế và định sẽ làm như thế nhưng rồi tôi phải thôi vì chợt nhớ lại tôi và nó có phải đang yêu nhau đâu? Tôi vẫn là chị của nó. Nó vẫn là đứa em gái song sinh của tôi...hahaha...tôi mỉm cười 1 mình vì cái suy nghĩ ngớ ngẩn vừa thoáng qua rồi lắc đầu với chính mình.


23. Chương thứ hai mươi ba: Nhi


Rồi tiết học cũng kết thúc nhanh chóng. Dường như chỉ cần chú tâm vào bài học thì thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn là ta ngồi đếm từng phút. Tôi dọn tập vở cho vào cặp thật lẹ để đi đón nó ngoài cổng. Nhưng chẳng thấy nó đâu mà chỉ thấy Nhi và Vi. Vi nói:

- Tường Vi nhờ Vi chuyển lời với Quân là Phong chở Tường Vi về. Quân ko cần đợi.

- Vậy sao? Nó đi về cùng Phong àh?...

- Ừm!

- Sao mặt Quân xìu zạ?-Nhi thắc mắc

- Hả? Vậy sao? Chắc tại giờ 11h mấy rồi, nắng quá nên hơi mệt!

- Quân ko sao chứ?-Vi và Nhi đồng thanh

- Ko...ko sao!^^

"tin..tin..."-bỗng có tiếng kèn xe hối thúc và Vi vội nói:

- Vi phải về rồi. Quân cũng nên về nhà nghỉ đi nha.

- Hì, Quân biết rồi. Vi về đi. Bye!

- Bye Quân. Bye Nhi!

- Ừa, bye!-Nhi đáp rồi Vi bước lên chiếc xe hơi sang trọng của mình đi về. Tôi và Nhi đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe chạy thật xa rồi tôi cũng leo lên xe đạp nói:

- Thôi, Quân cũng về đây. Bye Nhi nha!

- Ý...khoan...khoan..đã...!-Nhi kéo yên sau của chiếc xe lại, giữ ko cho tôi đi

- Sao?

- Quân chở Nhi về ké đc ko?

- Người nhà của Nhi ko đến rước àh?

- Ừm.

- ...Nhà của Nhi ở đâu?

- Ở Q5 áh Nhà Quân ở đâu? Có tiện đường hem zạ?

- Hình như ko. Nhà Quân ở Q12 lận!

-

- Ưm...m..hay là Nhi đi xe ôm về đi. Từ trường đi về cũng ko xa đâu.

- Nhưng...

- Nhưng sao?

- Nhi ko quen ngồi xe máy. Nhi từng bị tai nạn xe mém chít áh. Nên giờ vẫn còn ám ảnh. Ko dám đi xe máy!

- Vậy ai chở Nhi đến trường lúc sáng?

- Nhi đi taxi

-

- Quân chở Nhi về đc ko? Giờ này mà đón taxi lâu lắm. Nhi thì đói bụng muốn ngất rồi!

- đc rồi. Lên đi!-chỉ chờ tôi nói câu này, tôi vừa dứt lời thì Nhi đã ngồi lên xe rồi nói

- Hi, cúm ơn Quân

- Ko có gì!-tôi đáp rồi bắt đầu chạy đi theo hướng dẫn của Nhi. Ko biết là do cố tình hay vô ý mà Nhi ngồi rất sát tôi. Chỉ còn thiếu mỗi 1 cái choàng tay qua eo ôm tôi như 1 đôi tình nhân thôi. Rồi Nhi cũng có 1 cái cớ khá hay khi tôi vô tình vấp ổ gà khiến tay lái hơi loạn nên Nhi phải vịn tôi lại thật chắc. Qua khỏi ổ gà nhưng Nhi vẫn ko buông tay ra nên tôi đành lên tiếng:

- Nhi có thể bỏ Quân ra đc ko? Quân ko quen chạy xe thế này.

- Ah, xin lỗi!-Nhi nói rồi rút tay khỏi người tôi

- Ưm...gần đến nhà của Nhi chưa?-tôi lãng qua chuyện khác

- Gần đến rồi!

- Ừm. Ở nhà của Nhi có những ai?

- Có 1 mình Nhi với 1 người giúp việc!

- Sao?

- Hi, Nhi là con 1. Ko có anh em. Ba mẹ thì đều đi làm suốt, mỗi lần về nhà thì rất khuya nên Nhi ít gặp họ!

- .....!

- Quân sao zạ? Tự nhiên im lặng àh?

- Ko!...Quân thấy hơi lạ 1 chút thôi.

- Sao lạ?

- Vì Quân thấy Nhi là 1 người lanh lẹ và vui vẻ. Ko ngờ gia đình của Nhi thì....

- Hì..hì...! Ah, đến rồi!

- Ờ!-tôi vội thắng xe lại rồi xoay người nhìn Nhi bước xuống. Nhi tươi cười nói:

- Cám ơn Quân 1 lần nữa vì đã chở Nhi về nhà!

- Có gì đâu? Mình là bạn bè mà!

- Nói zậy nếu ko phải bạn bè thì ko chở àh?

- Hả? Ko phải. Ý Quân là...-tôi cứng họng

- Hì..hì..Nhi đùa thôi Thôi, Quân về đi. Nhi vào nhà nha!

- Ừm. Quân nhìn Nhi vào nhà rồi Quân về!

- Hi, vậy pipi, mai gặp!

- Ừm, pai. Mai gặp!

Tôi chào Nhi rồi Nhi quay lưng đi vào nhà. Chẹp...đến lúc đó thì tôi mới để ý đến căn nhà của Nhi. Cao 5 tấm mà lại to và đẹp nữa. Nhìn cũng biết là chủ nhà phải giàu lắm và Nhi lại chính là con gái độc nhất của chủ căn nhà. Hài.z.z...ko ngờ tôi lại đc làm bạn với 2 tiểu thư nhà giàu.

....Trở lại trường học. Lúc này, học sinh nào cũng đã ra về hết. Cổng trường đóng cửa im lìm và chỉ còn lại 1 người đến giờ này mới bắt đầu đi về. Tôi chạy xe đạp về theo đường cũ nên ngang qua trường và mới bắt gặp đc người đó. Nhìn dáng người rất quen nên tôi chạy gần đến và phải bất ngờ thắng cái két lại. Tôi kinh ngạc nói:

- Sao lại là mài?

- Ủa? Upa...!-nó cũng giật mình thốt lên theo thói quen rồi vội sửa lại: "Sao chị chưa về?"

- Lên xe đi rồi nói!

- .....!-nó leo lên xe ngồi theo lời tôi. Tôi đạp đi và bắt đầu hỏi

- Sao mài nói về cùng Phong? Nó đâu?

- ......!

- Có nghe tao hỏi ko?

- ...Em ko có về với Phong!

- ....mài nói dối àh?

- Ừm.

- Sao phải nói dối?

- ....!

- Tao làm gì sai àh?

- Sao?

- Tao làm gì sai khiến mài giận àh? Sao mài ko gọi tao là upa như trước? Sao phải nói dối để tránh tao?

- Ko biết!

- .....!

- Em ko thích upa chơi thân với Vi và Nhi.-nó bỗng tựa người vào lưng tôi, vừa ôm tôi vừa nói

- .....!

- Em ko muốn thấy upa quan tâm đến người con gái nào khác ngoài em. Ko muốn nhường upa cho bất cứ ai. Em có ích kỉ ko? Có kì
lạ ko?

- ...Nếu mài kì lạ thì tao cũng là người kì lạ!

- Upa kì lạ cái gì?

- Ưm...về cảm xúc!

- Cảm xúc?

- Mài ko cần hiểu đâu!

- Hi...vậy 2 đứa mình cùng kì lạ!

- Ờ...nhưng chắc tao kì lạ hơn cả mài!

- >.<

-

- Plè...-nó lè lưỡi với cái mặt vui trở lại như trước và tôi cũng vậy. Tôi cũng cười và cảm thấy nhẹ lòng. 

Truyện Song Sinh - Chương 21 - 25 | Truyện dài đồng tính
Vui đùa như xưa thì tốt rồi!



....Thế là 2 đứa tôi lại trở về như lúc trước, luôn vui vẻ và gắn bó. Về đến nhà, chào mẹ và ăn cơm xong, nó hớn hở nói:

- Upa có muốn uống cam vắt ko?

- Muốn

- Vậy tự ra chợ mua vài trái cam về làm uống đi. Sẵn làm cho em uống ké nữa!
-

- Ha..ha...nín luôn..

-

- Em đùa thôi. Đưa tiền đây, em đi mua về làm cho!

- Plè... Ko thèm! Ko uống nữa!-tôi nói giọng dỗi

- Ko uống nữa àh?

- Ko!-tôi dứt khoát

- Vậy thôi. Em đi mua uống 1 mình!

-

- Em ko cho upa uống ké đâu

- Thôi...khoan đã..

- Sao?

- Tiền nà, mua nhìu nhìu làm tao uống nữa!

- Giờ em lại ko muốn đi nữa!

- Ê, mài đừng quá đáng nha.

- Gì mà quá đáng? Hết muốn uống rồi! Upa muốn thì tự ra chợ mua đi.

- Mài biết rõ tao ko thích ra đó mà.

- Xí, ko thích gì? Sợ ra đó thì có!

- Ờ thì sợ. Tao sợ con chó becgiê ở đầu chợ đó đc ko? Sợ chó là có tội sao? Giờ mài muốn gì?
- upa biết mà!-nó cười đểu
- tiền nà, mài cầm đi mua đi. Coi như vì ly nước cam. Tao bao mài!
- upa thật nà "vĩ nại"-nó nói chọc tôi 1 cái rồi giựt tiền chạy đi vì sợ tôi sẽ đổi ý. Hiz...tức vì bị nó xỏ 1 cú nhưng chẳng đáp lại đc quả nào (—.—")
...Ở chợ.

- Dì ơi, bán cho con 4 trái cam này đi.

- 4 trái 12 ngàn!

- Dạ! 12 ngàn nà!

- Cam đây. Mua về làm cho upa uống àh.

- Hi..hi..dzạ. Sao dì biết hay zạ?

- Thì mỗi lần con ra chợ toàn là mua cho upa upa thôi mà!-người bán hàng trêu

- Hì..hì..thôi, con xin phép!

- Ừm! Lần sau nhớ có mua gì thì ghé ủng hộ dì nha.

- Dzạ!


24. Chương thứ hai mươi bốn: Cướp


Nó gật đầu cười rồi xách bịch cam đi. Vừa đi ra khỏi chợ thì nó đụng phải 1 người đang chạy rất vội vã. Cả 2 té nhào xuống đất và bịch cam văng ra lăn lóc ngoài đường. Nó ê ẩm cái mông nhăn mặt thì 1 người khác chạy đến nhào vào đánh cái người vừa đụng nó đến bỏ chạy. Nó nhìn và hiểu ra người đụng nó là 1 tên cướp giựt đồ vặt và người này đuổi theo đòi lại. Đứng nhìn cảnh người đó đánh tên cướp đồ tơi tả xong, nó cười cười vỗ tay nói:

- Đánh hay quá!

- .....!

- Nè…nè...khoan đã...!-nó khéo áo người đó lại khi người đó định bỏ đi

- ....?!

- Lấy lại đc cái balô rồi là đi sao? Lúc nãy nhờ tên cướp đụng trúng tui mới té rồi anh mới đuổi kịp hắn.

- ....!

- Cam tui mua rớt hết rồi. Ít ra phải nhặt lại dùm tui rồi nói 1 tiếng xin lỗi chứ?

- .....!-người đó vẫn im lặng ko nói gì bỏ đi.

- Ê..ê...ko đc đi. Ko cho đi. Lụm cam lên cho tui mới đc đi!-nó níu áo người đó lại cương quyết sẽ đeo bám nếu ko làm như lời nó nói

- .....!-người đó hơi nhăn nhưng cũng cúi xuống nhặt lại từng trái cam đưa cho nó rồi đi. Nhưng vẫn chưa đc. Nó lại túm áo giữa lại nói:

- Còn xin lỗi tui đâu? Tuy ko phải trực tiếp nhưng cũng là gián tiếp mà!

- .....!

- Ko xin lỗi tui thì tui ko buông đâu. Kéo rách áo lun áh. Tui bám dai lắm áh!

- ...Sorry..!-người đó quay mặt lại nhìn nó và cuối cùng cũng mở miệng ra nói đc 1 chữ với nó rồi bỏ đi. Nó đứng đó nhìn theo trong sự ngạc nhiên. Miệng lẩm bẩm:

- Là..con..gái...sao...?
....Ở nhà. Tôi cầm ly nước cam mát lạnh khoấy khoấy thích thú và uống từ từ từng muỗng. Còn nó thì vừa uống vừa nhìn tôi chằm chằm. Thắc mắc, tôi hỏi:

- Sao mài nhìn tao wài zạ? Bộ mặt tao dính gì sao?

- Ko có!

- ?___?

- Lúc nãy ở chợ, em mới gặp 1 người.

- Ai?

- Ko biết!

-

- Người đó...ưm...ko biết nói sao nữa!

- Hài.z.z..ko biết thì thôi. Đừng có nói! Mệt! Mài ko lo uống lẹ nước đá nó tan ra uống hết ngon bây giờ.

- Ờ!

- Hay là để tao uống dùm lun cho!

- Còn lâu. Plè...

- plè...


Thế là nhờ có tôi nói, nó ko ngồi suy nghĩ nữa mà tập trung vào ly nước cam và làm bài. 2 đứa làm xong thì dọn dẹp gọn gàng rồi nằm ngủ trưa. Nó lại nằm cạnh tôi như thói quen và ko còn cái gối nào ở giữa. 2 đứa nhắm mặt lại nhưng chưa chìm vào giấc ngủ vội, tôi nói với nó:


- Tối nay đi dạo mát ko?

- Ừm...đi!

- Ừm. Vậy tối sẽ đi.

- Upa...

- Sao?

- Gọi tên em 1 lần cho em nghe đi.

- ??!

- Tú Vi và Nhi khi nói chuyện với upa toàn đc upa xưng Quân gọi tên của họ. Còn em chỉ nghe mài với tao!

- ...Tường..Vi..!

- Hi..hi..

- Tường..Vi..Tường..Vi...đc chưa nè?

- Ừm...!

Sau tiếng "ừm" của nó thì nó bắt đầu thiếp đi vào giấc ngủ. Còn tôi lúc đó mới dám mở mắt ra nhìn nó. Lúc nãy tuy nhắm mắt nhưng tôi có thể biết nó đang cười thích thú khi đc tôi gọi tên như thế. Ngắm gương mặt nó ngủ 1 lúc, giấc ngủ cũng đến với tôi và tôi cũng lim dim vào giấc mơ của mình. Phía cửa phòng, cánh cửa hơi hé ra 1 tí rồi đóng nhẹ lại. Tôi và nó ko hề biết mẹ luôn quan sát chúng tôi âm thầm...

...Sau khi ngủ trưa dậy loay hoay xem tivi rồi tắm, ăn cơm thì trời cũng bắt đầu tối. Buổi tối đã đến, tôi dắt xe đạp ra chờ nó. Thấy 2 đứa chuẩn bị đi đâu đó, mẹ hỏi:

- 2 đứa tối rồi còn đi đâu đấy?

- Dạ, con với nó đi dạo 1 tí!-tôi trả lời

- Đi dạo ở đâu?

- Đi vòng vòng ngoài đường thôi àh.-tôi đáp

- Em xong rồi. Đi thôi upa!-nó chạy ra trong 1 bộ đồ đơn giản áo thun trắng, áo khoác tím, quần lửng nhưng nó mặc thì cu-te hẳn.
Mẹ nhìn nó đang phấn khởi nên cũng ko cằn nhằn với tôi nữa nói:

- 2 đứa đi rồi về sớm. Đừng đi khuya nghe chưa? Dạo này ngoài đường buổi tối nguy hiếm lắm.

- Dạ, tụi con biết rồi!-tôi và nó đồng thanh rồi phóng lên xe đi.

Chạy xe trên đường, nó ôm tôi hỏi:

- Mình đi đâu zạ upa?

- Đi đến Phú Mỹ Hưng!

- Éc?

- Ở phía sâu trong đó có công viên sàn gỗ. Đến đó hóng mát với ngắm sao là tuyệt nhất!

- Hi..hi..ừa!

Có lẽ do ảnh hưởng sự phấn khởi của nó nên tôi cũng thấy zui zui theo càng chạy nhanh hơn đến đó. Cuối cùng cũng đến nơi
nhưng 2 đứa phải đạp mấy vòng kiếm chỗ vì cứ 1 gốc là có 1 cặp tình nhân đang ngồi ôm nhau nên tôi và nó ko muốn làm phiền
2 đứa dừng lại ở 1 cái sàn gỗ rộng rãi.

Trong khi tôi dựng xe lại khóa kĩ càng thì nó đã ngồi bệt xuống ngước mặt lên trời hít 1 hơi dài không khí thiên nhiên yên lặng ở đây. Tôi nhìn cái dáng vẻ của nó lúc ấy mà chỉ muốn bước nhẹ đến ôm chầm nó thôi nhưng chỉ là muốn. Làm ko đc Tôi ngồi xuống cạnh nó rồi ngước lên trời nhìn bầu trời đêm đầy sao vây quanh mặt trăng.

- Đẹp thật!

- Ừm...đẹp quá!

- Chắc gần đến Trung Thu nên trăng cũng tròn và sáng.

- Ờ...hi..hi..Trung Thu mình ra đây chơi nữa nha upa!

- Ừm!

- Ý..!

- Gì zạ?

- Upa nhìn kìa.-nó chỉ ngón tay về phía 1 đôi kia đang ngồi nói cười vui vẻ với nhau

- Ý...!

- Upa cũng biết họ àh?

- Ko! Chỉ biết cái người con gái kia thôi. Đó là 1 chị lớp 12 học cùng trường mình đó. Tao tình cờ gặp 1 lần. Mài cũng gặp chị đó rồi àh?

- Ko! Em gặp người kia.

- Hắn àh? Gặp hồi nào?

- Hồi trưa lúc đi mua cam ngoài chợ áh. Ko phải là hắn đâu. Là con gái áh!

- Con gái sao?-tôi ngạc nhiên

- Ờ...em cũng hơi bất ngờ. Họ có vẻ thân thiết giống mình upa nhỉ?

- Hả? Ko...ko dám đâu!-tôi lắp bắp vì nghe nó nói zậy và quan sát thì tôi đã hiểu cả 2 người họ là giống tôi rồi. Ko muốn nó tiếp
tục nhìn rồi sẽ thắc mắc, tôi nói:

- Thôi, đừng nhìn người ta nữa! Nhiều chuyện quá!

- Xì, thì em tò mò thôi mà!

"Áh..!"-bỗng có 1 tiếng la hoảng lên khiến tôi và nó giật mình tìm kiếm người vừa la lên thì thấy chị lớp 12 đang hoảng sợ và cái người kia thì vội vã chạy theo 1 tên mặc đồ đen đang chạy xe đạp.

Ko cần nghĩ, tôi vội leo lên xe đạp phóng theo. Tôi đạp hết sức mới theo kịp đc chiếc xe đạp của tên mặc đồ đen. Tôi cố nói:

- Ngừng xe lại!

- Điên àh!-hắn nạt lại vào mặt tôi rồi dùng chân định đạp xe tôi nhưng tôi đã kịp bẻ lái ra xa. Thấy tôi tránh đc, hắn ko thèm chấp
nữa mà cố chạy nhanh hơn. Ko thể bỏ qua, tôi cố đuổi theo và lần này tôi đạp cho hắn mất thăng bằng té xuống. Hắn lăn lóc dưới
mặt đường đau đớn và tôi thì chóng xe lại đi đến định xem hắn có sao ko thì bất ngờ, hắn tung vào bụng tôi 1 cú đấm khiến tôi khụy xuống. Thấy tôi khụy rồi, hắn đứng dậy và tiếp tục dùng chân đạp vào người tôi mắng:

- Nhiều chuyện này. Nhiều chuyện này. Đồ khốn, dám làm tao té xe hả? 


25. Chương thứ hai mươi lăm: Bị đánh


Tôi chỉ biết co người chịu trận vì có học võ đâu? [] nhưng người kia đã đuổi theo kịp đến nơi vỗ vai tên đang đánh tôi 1 cái. Hắn vừa quay lại thì hưởng trọn 1 cú đấm thẳng tay vào mặt. Sau đó thì người kia bước đến túm cổ áo hắn và ko ngừng lên gối, đánh túi bụi cho đến khi bảo vệ chạy đến can ra và đem tên trộm xe đạp giao cho cảnh sát.
Lúc này thì nó và chị lớp 12 mới chạy đến.Vừa nhìn thấy tôi nằm dưới đất,nó vội đỡ tôi dậy lo lắng nói:

- Upa có sao ko?

- Ko sao! Chỉ là chịu 1 trận đòn thôi mà!

- Xu, anh ko bị gì chứ?-chị lớp 12 cũng lo lắng hỏi người đó

- Anh ko sao! Nè, cám ơn nhé!-người đó quay qua nói với tôi rồi tròn mắt khi thấy nó đứng cạnh tôi [nhận ra người quen đó mà ] Cả chị lớp 12 cũng tròn mắt nhìn và thế là cả 4 người dắt xe đạp về chỗ sàn gỗ ngồi xuống nói chuyện.

- Em tên Quân, còn đây là Tường Vi!-tôi tự giới thiệu trước

- Hì, cám ơn em đã giúp chặn tên cướp lại. Chị tên Lee Chea Yun. Cứ gọi chị là Yu đc rồi!

- Còn tôi tên Xu!

- Xì, tưởng anh àh ko, tưởng chị bị câm chứ. Lúc gặp nhau chị cứ im re. Bám lắm mới nói đc 1 chữ!-nó châm vào

- Xu từng gặp Tường Vi àh?-chị Yu hỏi

- Ừm. Mới gặp trưa nay trên đường thôi. Hình như lần nào gặp pé này là Xu bị cướp.

- Ha...ha...-tôi cười phá lên vì lời Xu thì liền bị nó nhéo cho 1 cái vào hông làm nụ cười của tôi méo xẹo.


....Xu và chị Yu đều cười khi thấy tôi như thế khiến cho tôi hơi quê nên trả đòn lại bằng cách đè nó xuống sàn gỗ và nói:

- Mài dám làm tao như thế hả? Tao sẽ làm lại "điều dã man" với mài!

- Áh, cấm upa chơi kiểu đó. Trước mặt người khác mà dám làm điều đó sao?-nó nói giọng nhõng nhẽo

- Muộn rồi kưng. Mặc kệ người khác ở đây. Tao làm luôn cho họ chứng kiến!

- Nè..nè..bình tĩnh lại Quân. Dù ko ngại có người ở đây nhưng Yu của Xu ngại!-Xu bỗng lên tiếng kéo tôi ra khỏi người nó còn Yu
thì ngồi bịt mắt lại đỏ mặt. Tôi nói:

- Xu buông Quân ra, để Quân làm "điều dã man" với nó cho nó chừa cái tật ko biết nể mặt ai hết!

- Plè...thách đấy. Thách đấy...làm đi. Làm thử coi. Em muốn lắm nè -giọng nó tinh nghịch thách thức

- Cả 2 thôi đi mà. Có muốn làm gì thì về nhà làm. Ko thì kiếm 1 phòng trọ nào đó. Chứ ở đây thì kì lắm.-chị Yu nói chen vào khiến
cho tôi và nó đang hưng phấn cũng phải đứt ngang ra tròn xoe mắt chớp chớp đồng thanh nói:

- Ủa? Làm chuyện đó cũng cần phải mướn phòng trọ sao?

- Chẳng lẽ mỗi lần làm điều đó, 2 đứa đều công khai thế này àh?-chị Yu nghiêm túc hỏi

- Dạ.Thì có gì để che dấu đâu?-tôi tỉnh bơ đáp

- -Xu thì nhăn mặt nhìn

- Áh, 2 người đừng nghĩ bậy! "Điều dã man" mà Quân nói là thế này nè!-nó nói rồi thực hành ngay trên người tôi cho chị Yu và Xu
xem. Ặc, nó làm bất ngờ quá, ko kịp đỡ! Đè tôi nằm úp mặt xuống,nó ngồi lên lưng tôi và kéo 2 cái chân tôi lên và bắt đầu chọt lét
ở giữa lòng bàn chân khiến cho tôi nhột ko chịu đc. 2 tay tôi ko ngừng đập mạnh xuống sàn năn nỉ:

- Mài thật dã man. Bỏ tao ra. Buông ra...nặng và nhột quá. Ko chịu đc....ha..ha...nhột quá...

- Hơ...điều.."điều dã man" là zậy sao?-chị Yu nói lắp bắp

- Là zậy đó. Chứ ko phải chuyện kia đâu! -nó thuyết minh nhưng tay thì vẫn cứ chọt lét cái chân của tôi ko buông. Chị Yu nhìn
tôi và nó đùa giỡn như thế rồi ngó qua Xu với ánh mắt nguy hiểm. Xu hiểu ý liền đứng phắt dậy nói:

- Nè..nè..lớn rồi nha. Ko đc bắt chước con nít làm điều dã man đó với Xu.

- Nhưng Yu muốn thử!

- Quên chuyện đó đi.

- Yu muốn thử!

- Chạy là thượng sách!

- Đứng lại! Yu muốn thử!


Thế là Xu xách dép chạy cái vèo và chị Yu rượt theo phía sau. Nhìn họ ko chỉ đẹp đôi mà còn hạnh phúc khiến tôi cũng tự nhiên thấy vui lây. Nhưng chỉ ngước nhìn họ vui đc 1 chút thì tôi nhớ lại tình trạng hiện giờ của mình. Ặc...nhột ko chịu đc. Chết vì nhột quá. Tôi cố sức vùng vẫy và hất nó ra khỏi lưng mình sau đó đè nó lại nhưng là mặt nhìn mặt, mắt nhìn mắt, tay giữ chặt tay

Nó nhìn tôi và vẫn cười thật đáng yêu chờ đợi tôi nói sẽ trả đũa lại nó như thế nào nhưng tôi lại ko nói gì hết. Ở tư thế đó thì tôi
chẳng thể đùa giỡn với nó tiếp. Ánh mắt tôi nhìn nó như thế tôi sắp làm 1 điều gì đó mà con tim muốn thế và nó cảm giác đc điều đó. Nó ko cười nữa mà cũng nghiêm túc lại nhìn thẳng vào mắt của tôi.
"..Thịch..thình..thịch.." tôi nghe rõ tiếng tim của mình và nó đang đập dường như là chung 1 nhịp. Có lẽ tôi sắp làm 1 điều ko kiềm đc...

- Upa...!-nó gọi khẽ trong miệng nhưng như thế cũng đủ đánh thức tôi khỏi tiếng gọi của trái tim. Tôi ngồi sang 1 bên và đỡ nó dậy nói:

- Xin lỗi!

- .....!

- Nè, cả 2 đang nói chuyện gì thế?-chị Yu và Xu trở lại

- Hì, có nói gì đâu?-tôi đáp

- Mọi người khát nước ko? Có muốn uống chút gì ko?-chị Yu hỏi

- Có. Cũng hơi khát. Hi..hi..ở đây có chỗ nào bán nước hả chị?-nó nói

- Ưm...ko có. Nhưng nhà chị ở gần đây. 2 đứa có muốn ghé qua ko?-chị Yu hỏi

- Hi..zậy cũng đc. Đi tham quan luôn!-tôi và nó đồng thanh và thế là leo lên xe đạp thẳng tiến đến nhà của chị Yu.



Nhà ở Phú Mỹ Hưng có khác. Căn nào cũng đẹp và có vẻ sang như nhau. Tôi và nó đứng nhìn như 2 đứa dân đen mới chân ướt chân ráo bước lên đô thị. Xu thì chẳng có thái độ gì hết. Còn chị Yu thì tươi cười mở cửa ra mời tất cả vào nhà. Tôi và nó vừa bước vào thì đụng mặt thầy Lee cùng tên tóc đỏ.

....Ngoại trừ chị Yu và Xu thì 4 gương mặt còn lại đều lộ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nhau. Sau 5p chớp chớp mắt, nó nhanh miệng lên tiếng:

- Em chào thầy! Thật ko ngờ papa của chị Yu lại là thầy Lee!

- Chào thầy!-tôi cũng vội cúi đầu chào

- ^^ - thầy Lee ko nói mà đáp lại bằng 1 cái cười thân thiện

- Sao chị lại dắt người lạ về nhà như thế?-tên tóc đỏ nói với giọng khó chịu

- Người lạ gì mà người lạ? Họ đều là bạn của chị. Ko phải người lạ!

- Nếu chị nói con nhỏ kia là bạn của chị có lẽ em sẽ tin. Còn 2 tên này thì 1 người em quá rõ, 1 người thì ko xứng để làm bạn với
chị!-tóc đỏ vừa nói vừa nhìn tôi và Xu với cặp mắt chẳng mấy thiện cảm. Nghe đến đó thì chị Yu lẫn nó đều cảm thấy bực định
nói lại thì thầy Lee lên tiếng:

- Họ đều là bạn của chị con thì coi như là khách trong nhà. Con ko nên nói chuyện với khách như vậy!

- Ai là con của ông? Ông có tư cách gì mà gọi tui là con?
"Bốp"- Sao em dám nói chuyện với ba như vậy hả?-chị Yu bất ngờ tát 1 cái vào mặt của tóc đỏ khiến cho mọi người có mặt đều bất ngờ trước hành động đó. Tóc đỏ ko nói gì hết quay mặt bỏ đi ra khỏi nhà. Thầy Lee ko đuổi theo cũng ko có vẻ gì lo lắng hay tức giận mà bình thản nói:

- Sau này đừng đánh em như thế nhé Yu. Trước mặt khách thế này mà gia đình lại lộn xộn thì thật thất lễ!

- Dạ. Con xin lỗi!

- ^^ Thôi, lần sau đừng vậy là đc rồi. Con dắt bạn lên phòng chơi đi!

- Dạ! Con xin phép!

- Ừm!


Thế là mọi người im lặng đi theo Yu bước lên lầu. Nhìn quanh căn phòng của chị Yu, tôi thấy nó rất gọn gàng và bày trí cũng đẹp nữa. Có lẽ phòng con gái ai cũng thế. Nếu ở nhà ko vì tôi và nó ở cùng phòng thì chắc căn phòng của tôi cũng ko ngăn nắp đc. Ko đợi tôi và nó thắc mắc, chị Yu mở lời trước:

- Thay mặt Ahn Jea, Yu xin lỗi vì lời nói lúc nãy!

- Ko có gì đâu. Chị Yu ko cần phải xin lỗi! Đúng ko Xu?-tôi vội nói rồi ngước nhìn Xu

- Ừm! Xu quen rồi nên Yu ko cần xin lỗi đâu! -Xu vỗ nhẹ lên vai của Yu

- Chị Yu...em hỏi điều này đc ko? -nó thắc mắc khiến cho tôi, Xu và chị Yu ko tranh nhau nói nữa mà ngó qua nó. Chị Yu từ tốn nói:

- Tường Vi muốn hỏi gì?

- Sao Ahn Jea lại có thái độ như thế với Xu và upa của em? Và sao lại nói giọng như thế với thầy Lee?

- .....Gia đình chị vốn sống bên nhau rất hạnh phúc bên Hàn Quốc. Nhưng giữa ba mẹ có hiểu lầm dẫn đến xung đột ko thể hòa giải.Thế là mẹ dắt chị về Vn sinh sống. Để Ahn Jea lại với ba. Lúc đó Ahn còn nhỏ nên ko hiểu biết nhiều.Nó cứ cho rằng ba đuổi mẹ và chị đi cho nên nó sống với ba nhưng luôn làm trái ý của ba. Cứ 2 năm thì ba dẫn nó về Vn để thăm mẹ và chị vài tuần. Thời gian trôi qua, hiểu lầm giữa ba mẹ chị đã đc giải quyết nhưng gia đình chị ko còn tái hợp như xưa đc nữa vì mẹ chị đã ra đi rồi. Sự ra đi của mẹ là 1 mất mát lớn đối với ba ,chị và nhất là nó. Thế nên bây giờ nó càng ghét ba và ko chịu nghe ai nói gì hết.

- Em...xin lỗi!-nó hạ giọng xuống vì biết mình vừa vô ý đụng đến chuyện buồn của chị Yu. Còn tôi thì đã hiểu đc nguyên nhân tại sao lần gặp thầy Lee trong mưa thì trông thầy lại bi thảm như vậy. Có lẽ đó là lần thầy phải chấp nhận với sự thật là người vợ của thầy đã ko còn trên đời này...

- Còn về thái độ của nó đối với Quân. Có lẽ là tại chị!-chị Yu nói tiếp

- Sao lại do chị? -nó hỏi

- Vì...chị là người nó yêu mến sau cùng. Ko còn mẹ, nó đặt tất cả sự yêu thương vào nơi chị. Nhưng chị...

- Là tại Xu thì đúng hơn. Nếu ko vì Xu xuất hiện thì mọi chuyện cũng ko như thế này!-Xu lên tiếng nhận trách nhiệm

- Sao lại là tại Xu?-nó lại thắc mắc và thấy khó hiểu. Riêng tôi thì đoán đc phần nào nên chỉ im lặng để nghe chị Yu nói tiếp.

- Em có biết về người đồng tính ko?

- Đồng tính?...Chẳng lẽ chị và Xu là...-nó lắp bắp vẻ mặt kinh ngạc

- Ừm! Khi biết chị đồng tính, Ahn Jea sock lắm. Nó ko chấp nhận chuyện này. Nó ko cho phép ai cướp chị mà đằng này lại là đồng tính nên nó phản đối rất kịch liệt. Chuyện này....chị cũng chưa dám nói với ba!

- ......!-nó im lặng ko nói gì. Tôi nhìn nó và đoán có lẽ nó cũng đang sock. Tôi chợt hơi lo lắng. Lo lắng vì ko biết nếu tôi nói ra mình cũng là người đồng tính thì sao? Liệu nó có sợ và tránh tôi ko? Nhưng tôi đã lầm. Nó im lặng ko phải vì sock mà chỉ là nó đang suy nghĩ thôi. Bằng chứng là sau khi im lặng vài phút, nó bỏ ngay cái mặt nghiêm túc và trở về cái mặt vui vẻ như trước, tinh nghịch nói:

- Em đoán biết trước rồi. Chỉ là hơi bất ngờ vì ko biết Xu có tài gì mà kua đỗ chị Yu zạ?

- Hơ...ai kua chứ? Yu kua Xu thì có!-Xu lên tiếng biện minh

- Hả? Ko phải chứ? -tôi và nó đồng thanh

- Hi...hi...ừm. Thật đó. Yu kua Xu áh. Ko phải là Xu kua Yu đâu.

- Thấy chưa? -Xu lên mặt

- Vậy làm sao chị Yu kua đc Xu zạ?-nó lại tò mò

- Ừm...chuyện bắt đầu vào 1 ngày tan trường. Lúc đó Yu mới lớp 11. Còn Xu lớp 12. Khi Yu đang đi cùng bạn ra cổng thì giữa 1 đám đông học sinh tranh nhau đi về...Yu đã bắt gặp Xu đang đứng nói chuyện với bạn bè. Nụ cười của Xu đã cướp mất hồn của Yu đấy.

- Èo! Ko tin đc! -nó nghi ngờ

- Chị Yu chỉ tình cờ gặp Xu 1 lần đó thôi thì làm sao biết đc Xu mà kua thế?-tôi hỏi

- Hì..hì..ko phải 1 lần. Mà còn trong 1 lần ở giải thi đấu bóng rổ giữa các trường nữa. Lúc đó Xu là 1 thành viên trong đội bóng rổ. Nhìn Xu chơi rất hay nên Yu càng thích. Tuy nhìn vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần như thế nhưng khi Xu cười thì rất ấm áp nên Yu quyết định phải làm quen với Xu.

- Èo, zậy chị làm cách nào để làm quen với cái tên tiết kiệm lời nói như Xu?-nó cố tình nói mốc

- Mượn đỡ gan của ông trời chứ sao?-Yu trả lời tinh ranh ngó qua Xu và Xu chỉ biết ngó lơ qua chỗ khác. Thấy thái độ đó của Xu, nó càng tò mò hơn liền hối thúc

- Nghĩa là sao? Chị kể tiếp đi.

- Hì, thì Yu lấy hết can đảm để viết hết cảm xúc của mình vào 1 quyển sổ. Sau đó tìm đến lớp của Xu học. Lúc đó mỗi bước chân đều rất run nhưng vẫn cố gắng bước.

- ^^ Run là vì lớp 11 dám đơn thương độc mã bước qua khu của lớp 12 đúng ko chị?-tôi nói tiếp

- Ừm !Tuy ở trường ko cấm nhưng giống như giao kèo ngầm giữa các khối lớp, ko ai xâm phạm ai. Lúc Yu 1 mình qua đó, ai cũng nhìn với ánh mắt tò mò. Khi gặp đc Xu rồi, Yu đưa vội quyển sổ cho Xu rồi nói : "về nhà hãy đọc!" xong chạy luôn.

- Ko biết gương mặt lúc đó của Xu thế nào nhỉ?-nó cười đểu nhìn qua Xu

- Hì..hì..lúc đó mặt Xu ngớ ra nhìn yêu lắm Rồi từ đó, 2 đứa thường hay trao đổi mọi thứ với nhau qua quyển sổ đó. Giống như là nhật kí chuyền tay vậy. Có khi lên mạng chat với nhau hoặc nhắn tin điện thoại. Cứ thế cho đến ngày hẹn đầu tiên.

- Ngày hẹn đầu tiên cả 2 đi đâu?-nó nhanh miệng hỏi ngay

- Đi xem phim!

- Wow...cũng biết lựa chỗ ghê ta?-nó khen

- Đi xem phim là 1 sai lầm áh!-Xu nói chen vào
- Gì mà sai lầm?-chị Yu liền ngó qua Xu hỏi

- Chứ gì nữa? Tự nhiên coi phim ko lo coi. Cứ ngó người ta wài. Hỏi bộ mặt dính gì hả? Nói ừa, phủi dùm cho tự nhiên kiss 1 cái. Ăn lời ghê!

- >___< ko thích thì trả lại đi. Kiss đầu tiên của người ta đó!

- Ai biểu cho chi giờ đòi trả? Ko trả!

- Ko trả nè!-chị Yu đè Xu xuống chọt lét. Thế là tôi và nó đành ngồi im nhìn 2 người đùa giỡn với nhau vui vẻ cho đến lúc cảm thấy nên về rồi thì tôi và nó chào đi về. Trên đường về, tôi im lặng chờ nghe nó nói về Xu và chị Yu nhưng nó chẳng nói gì hết, chỉ im lặng khiến tôi cũng ko biết nói gì. Đến khi về đến nhà và đi ngủ. Nó vẫn ko nhắc hay bàn gì về người đồng tính hay về chuyện của Xu và chị Yu. Sự im lặng đó của nó khiến tôi phải suy nghĩ....

....Suy nghĩ đủ thứ tùm lum hết, rối như tơ vò...chẳng ngủ đc. Ngó qua nó thì nó đã nhắm mắt lại rồi. Tôi đoán có lẽ nó chưa ngủ đâu, chỉ vờ nhắm mắt nên tôi khìu nhẹ nó hỏi nhỏ:

- Nè, mài ngủ chưa?

- Ưhm...m..chưa..! Gì zạ?

- Ừh thì thấy mài sao im lặng quá zạ? Ko chút phản ứng hay nói gì hết.

- Nói gì là nói gì?

- Thì...nói về chị Yu và Xu. Mài cảm thấy sao về người đồng tính?

- Ưhm..m..thấy họ cũng bình thường.

- Ko khinh hay kì thị gì àh?

- Ko! Làm gì phải khinh hay kì thị?

- Thì tao thấy những người con gái bình thường đều vậy cả mà!

- Plè... đừng có quơ nắm cả đũa.

- Ờ thì ko quơ, đc chưa?

- Xì! Thôi ko nói nữa. Buồn ngủ quá. Mai còn dậy đi học nữa. Upa ngủ ngon!

- Ờ...ngủ ngon!

Sau tiếng chúc ngủ ngon, căn phòng lại im ắng ko 1 tiếng nói nào nữa. Chỉ còn nghe tiếng thở, nhịp tim và thỉnh thoảng thì là tiếng kêu của mèo hoang cùng tiếng sủa của những con chó ngoài đường. Tôi ngó quanh căn phòng của mình trong màn đêm rồi ngước lên trần nhà ngắm những ngôi sao dạ quang của mình 1 lúc rồi khẽ thở dài. Hài.z.z...từ khi biết mình là ai thì tôi cứ luôn phải suy nghĩ và thở dài 1 mình như cụ già Chuyện đời thật khó hiểu. Qui luật của tự nhiên cũng khó hiểu. Con người...càng khó hiểu...! Thế rồi tôi thiếp đi vào giấc ngủ mà ko hề hay biết nó vẫn còn thức. Đợi tôi ngủ say rồi nó mới mở mắt ra nhìn tôi.

-Nhìn và sờ nhẹ lên mái tóc của tôi, nó thì thầm: "Thật ngốc nghếch!"....
Sáng hôm sau...

- Upa..upa..dậy đi. Dậy đi..!

- Ưhm..mấy giờ rồi?

- 6h10 rồi!

- Hả? Cái gì?-tôi hoảng hồn ngồi bật dậy nhìn cái đồng hồ. Ặc, 6h11p. Tôi đứng dậy tung mền vào nó rồi 3 chân 4 cẳng chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Còn nó thì kéo cái mền khỏi người rồi ngồi đó xếp lại cẩn thận dọn dẹp dùm tôi, miệng thì hù dọa:

- Lần này đi học trễ cho coi.

- Tại mài ko gọi tao dậy sớm. Đến giờ mới gọi mà còn nói nữa. Muộn giờ là tại mài đó!

- Plè... người ta kiu mấy lần rồi mà có động đậy gì đâu.

- >.< - tôi nhăn mặt rồi mở tủ lấy đồng phục ra thay vội mà quên mất nó đang đứng trong phòng. Đến khi mặc quần vào và đang cài nút áo thì tôi mới giật mình khi nhìn vào gương nó vẫn còn đứng đó. Tôi lắp bắp nói:

- Mài...sao ko ra ngoài?

- Đứng đây ko đc sao?

- .....!-tôi bỗng cảm thấy ngượng ko biết nói gì thì nó bước đến cài nút áo giúp tôi rồi thắt cavat dùm tôi. Tôi im lặng đứng im cho nó giúp mình mà lòng cảm thấy sao giống 1 cặp vợ chồng trẻ thế ta? 1 chút gì đó hơi vui nhưng rồi tôi cũng mau chóng gạt bỏ cảm giác đó qua 1 bên để phóng xe chở nó đến trường trước khi 2 đứa bị ghi tên là đi học trễ.




--------------

Mời các bạn chọn chương tiếp theo!


Chương 1 - 5                  Chương 6 - 10                   Chương 11 - 15


Chương 16 - 20              Chương 21 - 25                 Chương 26 - 30


Chương 31 - 35              Chương 36  - 40                Chương 41 - 45


Chương 46 - 50 (Hoàn)