12/2/15

Category:

Không Phụ Năm Xưa - Chương 6 - 10

6. Chương thứ sáu: Tiêu Duẫn báo ân


Ăn xong cơm chiều, dọn dẹp xong đồ vật linh tinh, Vinh Cẩn Du phỏng đoán thiếu niên kia có lẽ đã tỉnh lại, liền bưng chút cháo trắng cùng món ăn vào trong phòng theo dõi bệnh tình thiếu niên kia, chờ thiếu niên kia tỉnh lại thì trời đã chạng vạng thập phần . .


"Chất độc trên người của ngươi đã được giải, nội thương ta cũng trị liệu qua, đã không còn nguy hiểm tánh mạng, yên tâm tu dưỡng mấy ngày nữa sẽ hồi phục. Độc mới vừa giải mấy ngày nay, không thích hợp ăn thức ăn quá mức kích thích, ta mang bát cháo lại đây cho ngươi ăn, bổ sung một chút thể lực. Ăn xong thì hảo hảo nghỉ ngơi, ở trong này không cần lo lắng gì cả, không có gì nguy hiểm đâu, có việc cứ lắc chuông ở đầu giường."

Theo dõi thương tích thiếu niên thấy đã không có gì đáng ngại, Vinh Cẩn Du tự biết nơi này không thể so sánh với kiếp trước được, có người lạ ở đây sẽ rất ít nói thật, hơn nữa lại là vấn đề liên quan đến tính mạng, cho nên cứ chữa hết bệnh liền ly khai.

Từ đó về sau, mỗi ngày đều là Vinh Cẩn Du giúp hắn đổi dược, đưa cơm. Thiếu niên kia trước sau không nói được một lời, cho đến tận ngày hôm ấy. . .

Nhớ rõ ngày ấy mưa nhỏ, tí ta tí tách rơi xuống, giống như có hàng vạn sợi chỉ bạc từ bầu trời buông xuống, những dòng nước đổ xuống theo mái hiên, tạo nên quang cảnh thật giống một bức rèm che u nhã.

Khi những đợt gió nhẹ thổi qua, vũ mành liền thoáng nghiêng, giống như bộ rễ cây mỏng như tơ tằm đang gấp rút chạy về phía gốc cây để nghỉ chân.

Mưa bụi rất nhỏ, cực nhỏ, thực triền miên, làm cho không khí mùa xuân phập phềnh như tơ liễu. Không khí trong núi càng thêm tươi mát, hít một hơi thật sâu làm cho tâm thần người ta cảm thấy sảng khoái.

Lúc này là buổi chiều, khi Vinh Cẩn Du ăn xong cơm trưa, rãnh rỗi liền đi đến nơi bình thường nàng thích nhất, Hạo Nguyệt đình.

Từ căn phòng ở phía Đông mà Vinh Cẩn Du ngụ, đi thẳng lên xuyên qua rừng trúc sẽ tới Lạc Tịch Nhai.

Lạc Tịch Nhai ở sâu trong phía Đông ngôi nhà, Hạo Nguyệt đình là một tòa đình tựa vào vách đá.

Nơi này có hai tầng, đứng ở trong đình sẽ quan sát được hơn phân nửa toàn cảnh núi Thanh Thành, núi non trùng điệp, khe suối uốn lượn, kỳ phong cao vút thẳng tận trời, từ chỗ này nhìn xuống, phong cảnh thật tuyệt đẹp.

Mỗi lần Vinh Cẩn Du tới đây, đều đã giác ngộ được vẻ xinh đẹp đồ sộ của non sông nơi đây.

Vinh Cẩn Du rất thích ở trong này thổi sáo, đánh đàn, theo tính cách quái đản của nàng mà nói, cái này gọi là ý cảnh.

Hôm nay mưa nhỏ triền miên cả ngày, thích hợp nhất đến đây để biểu đạt tâm tình .

Vinh Cẩn Du thổi một khúc tri âm tri kỷ, thổi thật tiêu sái phiêu dật, làm cho người nghe như nhập tiên cảnh nhân gian, lưu luyến quên đường về.

"Triêm y dục thấp hạnh hoa vũ, xuy diện bất hàn dương liễu phong."
Vinh Cẩn Du không khỏi nhớ tới thời gian trước kia, nhất thời có chút thương cảm.

"Hảo thi, công tử thật có nhã hứng. Tài hoa phong lưu, một khúc tiếng sáo lại uyển chuyển du dương, làm người ta nghe quên mình."

Đó là câu nói đầu tiên của thiếu niên kia sau khi tỉnh lại. Vinh Cẩn Du mới vừa ngâm hết thơ, thiếu niên kia liền tới.

"Ha ha, quá khen. Chỉ học đòi văn vẻ thôi, công tử thương tích đã tốt hơn, có chuyện muốn nói với ta chăng?"

Vinh Cẩn Du biết thiếu niên này không phải muốn cáo từ, hẳn là muốn cùng mình kết giao bằng hữu chăng.

Thiếu niên kia khom người cúi chào thật thấp, nói: "Tại hạ Tiêu Duẫn, đa tạ công tử đã cứu giúp, xin hỏi công tử đại danh, ân cứu mạng thật sâu nhất định phải báo đáp, nguyện đi theo công tử làm tùy tùng, chí tử nguyện trung thành."

Thiếu niên này quả nhiên là ngữ khí không ngừng làm người khác sợ hãi a, hắn phải lấy thân báo đáp? Khi hắn mới bắt đầu mở miệng, nghĩ thầm ít ra hắn cũng là người bình thường, kết quả đột nhiên lại không bình thường, chẳng lẽ ta về sau gặp người nào cũng không bình thường nốt?

Vinh Cẩn Du cự tuyệt nói: "Này, công tử không cần phải khách khí, tại hạ lúc ấy cũng chỉ là vừa vặn đi ngang qua, cứu người một chút hoàn toàn là việc phải làm, cũng không thể trơ mắt nhìn người tốt chết ở trước mặt ta đi, hơn nữa, lấy thân báo đáp hay gì đó thực tại không cần."

Tiêu Duẫn ấp úng nửa ngày, sắc mặt ửng đỏ giải thích: ". . . . . Công tử hiểu lầm , tại hạ không phải lấy thân báo đáp."

"Ân? Nhưng ngươi vừa rồi chính miệng nói ra, ân cứu mạng thật sâu nhất định phải báo đáp, nguyện đi theo công tử làm tùy tùng, chí tử nguyện trung thành."

Vinh Cẩn Du đương nhiên biết ý hắn là muốn lấy mệnh báo đáp, chỉ là muốn đùa một chút với hắn thôi.

“Đúng vậy, nhưng không phải lấy thân báo đáp a, mà là từ nay về sau, mệnh của Tiêu Duẫn chính là của công tử, công tử muốn như thế nào đều được."

Tiêu Duẫn nói xong liền quỳ xuống, thầm nghĩ: Việc này thì sá gì, không nghĩ tới công tử có ham mê này. Nhưng mệnh đều là của công tử, những thứ khác không có vấn đề gì cả.

"Được rồi, ngươi trước đứng lên mà nói, ta biết ý tứ của ngươi. Ta chỉ đùa một chút với ngươi mà thôi, đừng tưởng là thật. Ta là người thường xuyên hay nói giỡn như vậy, ngươi nếu muốn đi theo ta, vậy ngươi về sau cần phải làm quen với nó rồi. Làm chủ tớ thì quá mức khách khí, chúng ta làm bằng hữu đi, ngươi thấy được không?"

Vinh Cẩn Du muốn tiến hành theo tuần tự, khai thông tư tưởng cho Tiêu Duẫn.

"Không được, công tử nếu không đáp ứng, tiểu nhân sẽ không đứng dậy. Công tử nếu một ngày không đáp ứng, tiểu nhân liền một ngày không đứng dậy. Công tử nếu cả đời không đáp ứng, tiểu nhân sẽ quỳ cả đời ngay tại đây."

Tiêu Duẫn đứa nhỏ này thực chính trực, từ nhỏ đã biết báo đáp ân nghĩa.

"Vậy nếu thế thì chúng ta thương lượng lại một chút quan hệ giữa hai ta, thế nào?"

Vinh Cẩn Du từ trước đến giờ không quen với loại quan hệ chủ tớ này.

"Không được, chỉ có thể là quan hệ thế này thôi, công tử đối đãi, xưng hô với ta thế nào đều không quan trọng, chỉ cần công tử cho ta đi theo công tử là được."

Lại là một người hết thuốc chữa.

"Được rồi, được rồi, ta đồng ý , ngươi trước đứng lên đi, thân mình vừa lành bệnh không được quỳ."

Vinh Cẩn Du thỏa hiệp, hắn biết về sau mình phải ở Minh quốc cả đời, hơn nữa thân phận của mình không thể không có người thân tín trung thành và tận tâm, liều lĩnh vì mình mà liều mạng, sau này sẽ gặp không ít chuyện nguy hiểm. Huống hồ người nọ là mình cứu, so với những người trong Vương phủ sẽ đáng tin cậy hơn một chút.

"Đa tạ công tử, không biết công tử xưng hô như thế nào?" Tiêu Duẫn đã bắt đầu vai trò của mình.

"Tốt lắm, nếu về sau ngươi là người của ta , việc của ta cũng sẽ không giấu diếm ngươi. Ta gọi là Vinh Cẩn Du, là tiếu vương gia của Vinh vương phủ. Về sau ở bên ngoài ngươi cứ gọi ta Vinh Ngọc, chủ nhân ngôi nhà nhỏ sâu trong núi là Tử Dương Chân Nhân, cũng là sư phụ ta."

Những lời này vừa nói ra, Vinh Cẩn Du nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy câu: ngươi về sau là người của ta, những lời này thật sự không được tự nhiên? Nghĩ như thế nào đều cảm thấy giống tình tiết chuyện xưa, sau này lại phát triển thêm một bậc. . . Thật giống như một đôi nam nữ, lần đầu tiên mới vừa phát sinh “quan hệ” nào đó, nam tử một bên mặc quần áo vào, một bên xoay người ôm người nữ tử, nhéo cằm, sau lại hôn hôn lên hai má nói: ngươi sau này sẽ là người của ta. . . Sau đó sẽ nói bản công tử nhất định sẽ chịu trách nhiệm linh tinh vớ vẩn khác. . .(xin đc miễn bình luận =.=”)

"Nguyên lai là công tử Vinh Vương gia, tại hạ thất lễ ."

Tiêu Duẫn nghe được chủ tử là tiểu vương gia Vinh vương phủ, tâm lập tức lại sinh vài phần kính sợ.

"Sao vậy? Ngươi biết Vinh vương phủ?"

Vinh Cẩn Du cũng không ngốc, biểu tình trở nên nghiêm nghị.
"Tại hạ không dám lừa gạt công tử, tiểu nhân thật đúng là có biết Vương phủ." Tiêu Duẫn đáp.

"Tiêu Duẫn, về sau không cần gọi ta công tử, cũng không phải kêu mình là tiểu nhân, tại hạ hay đại loại thế, ngươi cứ xưng ta, về phần xưng hô với ta ngươi cứ xem xét gọi đi, không cần quá mức giữ lễ tiết, như vậy sẽ có vẻ xa lạ." Vinh Cẩn Du thực tại nghe không quen tiểu nhân hay mấy từ đại loại vậy.

"Được, ta đây về sau kêu ngài thiếu gia." . . . . . Vinh Cẩn Du bĩu môi, hai từ này ý biểu đạt có gì không giống với hai từ trước đâu?

"Dù sao ngươi đã khỏe, ta cũng không muốn nói nhiều, phản bác lại xưng hô của ngươi. Vậy hiện tại nếu chúng ta là người một nhà, ngươi có bằng lòng hay không nói cho ta biết vì chuyện gì mà đám người bịt mặt muốn giết ngươi, và làm sao ngươi biết Vinh vương phủ? Và vì sao ngươi biết ta?"

Vinh Cẩn Du dù sao cũng là sinh viên văn khoa a, xưa nay ăn nói đều thích chơi chữ, lần đầu tiên trong kiếp nầy nàng cảm thấy đầu óc mình thật ngớ ngẩn, chỉ vài giây đồng hồ ngắn ngủi cư nhiên có thể sử dụng từ ngữ nghèo nàn đến vậy.

“Vâng, ta đây sẽ kể đầu đuôi cho thiếu gia nghe."

"Ân, ngươi phải nghe lời ta bất kể chuyện gì, số phận ngươi là do ta định đoạt, ta muốn ngươi ngồi ngươi không thể đứng, ta muốn ngươi nằm ngươi không thể ngồi, hơn nữa việc tối trọng yếu của một tay sai đắc lực chính là trung thành, tiếp theo là có thể đoán ý qua lời nói và sắc mặt của chủ nhân, ngươi ngồi xuống nói đi, ta muốn giống một huynh trưởng bình thường đối đãi với ngươi, ngươi cũng đừng quá mức khách khí, bằng không ta sẽ giận đấy."

Vinh Cẩn Du nói xong liền nhìn nhìn chiếc ghế bên cạnh, ý bảo Tiêu Duẫn ngồi xuống nói sau.


7. Chương thứ bảy: Thân thế Tiêu Duẫn


"Ta từ nhỏ không cha không mẹ, được nghĩa phụ nuôi lớn, mấy năm trước khi nghĩa phụ lâm chung, hắn mới gọi ta đến trước giường, nói cho ta biết thân thế của mình."

"Cha ta tên là Tiêu Thắng Ngôn, cưới vợ họ Duẫn, tên Mạc Như. Nhà ta nguyên quán ở Hàng Châu, nhiều thế hệ đều là kinh thương, cũng có chút ít danh tiếng."

"Cha mẹ ta trai tài gái sắc, vợ chồng đằm thắm, gia thế cũng tốt, khi đó cũng được coi là một đôi được người người ngưỡng mộ ."

"Hai mươi lăm năm trước, cha ta đã đem việc buôn bán ở Hàng Châu chuyển toàn bộ tới Giang Nam. Khi đó, hiệu buôn Tiêu thị dần dần bắt đầu có danh tiếng, nhà của chúng ta khi ấy cũng giàu nhất nhì ở Giang Nam."

"Khi đó hết thảy đều thật bình thường, tất cả mọi việc đều như cha ta dự tính."

"Một thương nhân làm việc cần cù, thật thà, mỗi ngày mặt trời mọc ra ngoài làm việc, hoàng hôn xuống luôn ở trong nhà chơi đùa với thê nhi."

"Nhưng bình yên không được bao lâu, tai họa trên trời giáng xuống, ngay khi mọi việc đều được như ý, cây to đón gió, điều xấu phủ xuống Tiêu gia."

"Lúc ấy tiền triều hủ bại, đế vương ngu ngốc, gian thần lộng quyền."

"Lúc cuối năm, các hiệu buôn lớn kiểm kê quyết toán sổ sách, quản sự các hiệu buôn đều lần lượt đưa tiền bạc với sổ sách đến cho cha ta."

"Nghe nghĩa phụ nói năm cha ta mới sửa nhà, trộm xây hai cái tầng hầm, một cái ở thư phòng, một cái ở phòng ngủ."

"Nguyên do là cha ta sợ thói đời loạn lạc, hơn nữa kinh tế bị ảnh hưởng, nghĩ muốn đem ngân phiếu đổi thành một phần ngân lượng trữ trong nhà, phòng khi cần dùng. Việc buôn bán vẫn suôn sẻ nên cất bạc ở chỗ nào cũng không phải vấn đề lớn, nhưng về sau, mỗi khi có người đưa ngân lượng tới, cha ta đem một phần bạc bỏ vào căn hầm trong thư phòng, về sau việc buôn bán trong nhà vẫn càng ngày càng thuận lợi, vì thế hầm trong phòng ngủ cũng mau chóng được lấp đầy."

"Không ngờ đột nhiên có tin đồn lan truyền nói Tiêu gia phú khả địch quốc (của cải ngang với cả nước), trong nhà vàng bạc châu báu chỗ nào cũng có. Căn bản đây cũng chỉ là lời đồn mà thôi, cha ta không để ý tới, nhưng không ngờ sau một thời gian thì thành đề tài bàn chuyện phiếm của mọi người, không thể ngăn cản được, vì thế tin đồn càng lúc càng lan rộng."

Nói đến đoạn này trong mắt Tiêu Duẫn đã ngấn lệ, ta có chút đau lòng, chắc là ta lớn lên sống quá mức tình cảm, cho nên mới nghe câu chuyện thê lương bi thảm đã cảm thấy xúc động.

Hắn nghẹn ngào một chút, lại nói tiếp: "Nghĩa phụ sau đó đi kiểm chứng, quả thật có người đang muốn hãm hại Tiêu gia, lời đồn xác thực là có người cố ý đồn thổi, mục đích là muốn ngầm chiếm tiền tài của Tiêu gia."

"Vì thế khi kiểm kê xong, một lần vào đêm cuối năm. Bọn trộm rốt cục động thủ, bọn họ nguyên bản tung ra lời đồn là muốn che giấu tai mắt người khác, để không thu hút sự chú ý của quan phủ."

"Khi bọn chúng ở thư phòng Tiêu gia tìm tiền của, bất ngờ lại phát hiện ra được tầng hầm, nhưng đúng lúc đó hạ nhân đang đi tuần tra ban đêm phát hiện thấy, hắn liền hô to bắt kẻ trộm, nguyên tưởng rằng có thể dọa bọn trộm chạy đi, nhưng lại thành ra chọc giận bọn trộm, bọn trộm này vốn hung tàn, gặp sự không ổn, lại không bỏ được bạc, nhất thời sát tâm nổi lên, quyết định một là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, muốn giết người diệt khẩu, đem Tiêu phủ giết sạch không chừa một ai."

"Khi cha ta nghe thấy động tĩnh thì bên ngoài đang rất loạn, cha ta biết không ổn, liền dẫn mẫu thân đã mang thai gần chín tháng giấu ở hầm phòng ngủ."

"Khi cha ta ra đến sân, thấy khắp nơi toàn thi thể, gia đinh, hạ nhân đều bị bọn chúng sát hại ."

"Bọn chúng lục soát chung quanh, quyết không để ai sống cả, cha ta sợ bọn họ lục soát ra mẹ ta, vì vậy liền bày kế dời đi sự chú ý của bọn chúng, đem bọn họ dẫn tới sương phòng, bọn trộm giết cha ta, nhìn bầu trời đã gần sáng, liền gom ngân lượng chạy trốn. Lúc gần đi, bọn chúng vì muốn hủy thi diệt tích mà phóng hỏa đốt toàn bộ Tiêu gia phủ viện. Lúc ấy, may mắn nghĩa phụ tới nơi đúng lúc, mới cứu thoát được mẫu thân."

"Một tháng sau, mẫu thân sinh ra ta, tâm lực tiều tụy, ôm nỗi hận mà chết ."

"Nghĩa phụ ta tên là Hạ Tang Hoài, là cha ta lúc tuổi còn trẻ ra ngoài kinh thương kết bái làm huynh đệ, cha ta theo buôn bán, nghĩa phụ tập võ."

"Năm đó bọn họ tình như thủ túc, lúc ấy cũng là cha ta viết thư kêu huynh đệ đến nhà dự lễ mừng năm mới, không ngờ khi nghĩa phụ tới, cũng là lúc đã xảy ra thảm sự thế này."

"Nghĩa phụ hối hận mình không đến sớm một ngày, vì thế hắn thề nhất định phải chính tay giết chết thủ phạm, vì đệ báo thù."

"Ở trong trí nhớ của ta, từ nhỏ nghĩa phụ đã dạy ta tập võ, nghiêm khắc đến cực điểm, không cho phép ta được lười biếng."

"Về sau, nghĩa phụ nhiều lần điều tra, phát hiện thủ phạm là đầu lĩnh của đám sơn tặc thổ phỉ nổi danh vùng Lưỡng Giang, Vương Lão Ngũ phái người đến làm, càng không nghĩ tới cả Hàng Châu tri phủ Lý An Niên cũng nhúng tay vào, nghĩa phụ đi thu thập chứng cớ bị phát hiện, may mắn chạy thoát trở về, nhưng bị trọng thương tự biết sống không được bao lâu nữa, lúc này mới cho ta biết, muốn ta chăm chỉ tập võ vì phụ mà báo thù."

"Rồi sau đó, nghĩa phụ mất, ta vẫn tìm cơ hội và thời cơ để báo thù."

"Cho đến một ngày, sơn trại bọn chúng mới vừa đoạt một cái phiêu đội, buổi tối mở tiệc chúc mừng, ta liền trà trộn vào trong đó, giết đầu lĩnh thổ phỉ Vương Lão Ngũ, bị bọn họ phát hiện nhưng trốn thoát được."

"Khi đó ta bị thương, lực đánh không lại, nghĩ rằng mình phải bỏ mạng dưới đao bọ cướp kia, may có Vinh Vương gia phụng chỉ tiến đến Giang Nam trị thủy, trên đường đi qua nơi đây, mới cứu được ta một mạng."

"Lúc ấy Vương gia nghe nói có sơn tặc thổ phỉ tung hoành nơi đây, liền dẫn theo nhân mã bao vây hang ổ thổ phỉ, ta lúc đó đã báo được đại thù, liền chạy ra khỏi cửa trước."

"Thật đáng căm giận tri phủ Hàng Châu năm đó cũng tham gia, ta đến tìm, không ngờ hắn sớm đã được chuyển đi, hiện giờ đã là Lưỡng Giang Tổng Đốc, muốn bắt hắn thật không dễ."

"Ta ngày trước đi tìm hiểu, không nghĩ Tổng Đốc phủ đệ của hắn nhìn bình thường như thế, mà cao thủ lại nhiều như mây, đề phòng nghiêm ngặt. Ta tự tin khinh công võ nghệ của mình không thấp, không ngờ bị phát hiện rồi bị đuổi giết đến tận đây, đến tận ngày ấy được thiếu gia cứu. Tất cả mọi chuyện là như vậy."

Vinh Cẩn Du nghe xong, nhẹ giọng nói: "Xuân hàn liêu tiễu, đống sát niên thiểu." Nghe Tiêu Duẫn kể xong thân thế, Vinh Cẩn Du đột nhiên cảm giác thế giới này thật rét lạnh, về sau nếu muốn an nhàn sống ở ngôi nhà nhỏ này, hưởng những ngày thái bình bình thường e là không được. Thân phận mình là tiểu vương gia Vương phủ, thật sự là quá mức tạp môn .

"Ngươi yên tâm, cừu nhân của ngươi ta sẽ nhớ rõ, ngày sau có cơ hội tất nhiên sẽ giúp ngươi báo thù này."

A? Đề phòng nghiêm ngặt, cao thủ nhiều như mây. Một tòa Tổng Đốc phủ đệ. Vinh Cẩn Du điềm nhiên cười cười, trong lòng đã nắm chắc được toàn phần.

"Tạ ơn thiếu gia. Có được sự tương trợ của thiếu gia, nhất định có thể báo đại cừu này." Tiêu Duẫn cảm kích.

"Đằng vân tự dũng yên, mật vũ như tán ti."

Vinh Cẩn Du không nói gì nữa, nàng phóng tầm mắt nhìn ra xa, núi non trùng điệp, mây trôi vạn dặm, trông như tương lai bất định.

Lúc này, những cơn gió gần đó chầm chậm thổi tới, nước chảy quanh co. Vừa giống sương mù vừa giống màn mưa, xinh đẹp đa tình, nhè nhẹ từng đợt thổi triền miên không dứt, trong mắt Vinh Cẩn Du có đôi chút phiền hà.


8. Chương thứ tám: xuất sư xuống núi


Đào Uyên đã nói rõ: "Thịnh niên bất trọng lai, nhất nhật nan tái thần, cập thì đương miễn lệ, tuế nguyệt bất đãi nhân." (được mùa chẳng được mãi, ngày mai có thể sẽ không còn, cố gắng cho đúng lúc, năm tháng không đợi ai)

Tuổi thanh xuân thì ít, năm tháng lại thấm thoát trôi, nháy mắt lại một năm nữa trôi đi.

Lúc này Vinh Cẩn Du đã hơn mười tám tuổi.

Từ ngày thu Tiêu Duẫn làm người hầu về sau, Vinh Cẩn Du cùng Tiêu Duẫn vì an toàn mai sau mà suy nghĩ, vào mỗi sáng sớm cần chăm chỉ luyện võ nghệ.

Ngày hôm đó, Tử Dương Chân Nhân gọi Vinh Cẩn Du vào trong phòng thương lượng một việc.

Tử Dương Chân Nhân nhìn Vinh Cẩn Du, nghiêm mặt nói: "Tiểu Vinh tử nha, ngươi cũng không còn nhỏ. Vinh Vương gia sắp tới có thể sẽ đón ngươi về nhà, dù sao ngươi là con trai độc nhất trong nhà, xét thân phận, địa vị, có một số việc ngươi không thể có nửa điểm sai soát được."

Nói được theo cách này là mấy năm qua Tử Dương Chân Nhân rất hiếm khi nghiêm chỉnh mà nói.

Vinh Cẩn Du gật gật đầu, nói: "Ân, ta cũng biết, sắp tới rồi sao? Cái gì nên tới chung quy cũng sẽ tới."

Nếu bão táp nhất định phải đến thì không thể cản được, nhưng ngàn vạn lần đừng tới quá mức mãnh liệt. Ta thực sợ mình không chịu nổi vinh hoa phú quý đó đâu.

“Đúng vậy a, ngươi đã hơn mười tám rồi, nếu nói vậy gần đây ngươi đã có dự tính gì phải không?"

Tử Dương Chân Nhân có chút lo lắng Vinh Cẩn Du khi về nhà sẽ làm bại lộn thân phận thật sự.

"Ân, vậy ta xuống núi trước, nếu gia phụ tới hỏi, làm phiền sư phụ giúp ta ngăn cản lại." Vinh Cẩn Du chỉ biết sớm hay muộn sẽ có một ngày như thế.

Nàng đã sớm muốn đến lúc xuống núi trước, rèn luyện cho mình một chút khả năng buôn bán lẫn thế lực cho vững vàng hơn. Dù sao ở thời đại này ta không đánh người khác, người khác cũng tới đánh ta, thà ức hiếp người khác trước, còn hơn để người khác bắt nạt mình, vận mệnh chung qui mình phải nắm giữ được trong tay mới là tốt nhất.

Về phần Vinh phụ, chỉ cần sư phụ dẻo miệng nói mấy câu, nói ta xuất môn đi dạo chơi là ổn rồi.

"Được, khá lắm Vinh Cẩn Du, khá lắm nhi tử Vinh Vương gia, ngươi phải nhớ kỹ, thế giới đã có nhiều thay đổi, Vinh Vương gia chỉ có một nhi tử, đó chính là ngươi Vinh Cẩn Du. Vài năm nay công lực ngươi đã tiến bộ rất nhiều, tâm tính cũng chin chắn không ít, vi sư thật vui mừng, như vậy cũng có thể yên tâm cho ngươi xuống núi ."

Tử Dương Chân Nhân có chút không nỡ để đồ đệ rời đi, vừa giống rầu rĩ lại giống như thương cảm nói.

"Đa tạ sư phụ những năm gần đây giáo dưỡng chi ân, Cẩn Du sẽ không dám quên."

Nhớ đến những năm gần đây, cùng sư phụ sống nương tựa lẫn nhau, nói xong Vinh Cẩn Du liền quỳ xuống, dập đầu ba cái với Tử Dương Chân Nhân.

"Đứng lên đi, hết thảy đều là số mệnh."

Lại tới nữa, sư phụ lại đang tụng bài kinh quen thuộc .

Vinh Cẩn Du có kinh nghiệm chút ít, đánh chết cũng kết luận, đạo trưởng này cách nói thật giống thần côn (cụm từ để chỉ những kẻ mượn danh thần thánh để lừa gạt người ta). Đương nhiên lời này chỉ dám nghĩ thầm trong đầu, trăm triệu lần không thể nói ra, bằng không thiên hạ liền đại loạn .

"Ân, chờ đồ đệ dàn xếp được hết thảy, sư phụ phải du ngoạn cùng a."

Sư phụ từ trước đến nay thích dạo chơi khắp nơi, từ khi mình tới thời gian về sau không còn xuống núi nữa, nói vậy nếu mình vừa đi, sư phụ cũng có thể đi vân du đây đó. Vinh Cẩn Du cũng luyến tiếc sư phụ, tuy rằng thói hư tật xấu của sư phụ rất nhiều, nhưng dù sao cũng là thân nhân duy nhất ở nơi đây của mình.

Tử Dương Chân Nhân gật gật đầu, hỏi: "Ngươi chuẩn bị khi nào thì đi? Đi tới chỗ nào?"

Vinh Cẩn Du suy nghĩ một chút, nói: "Sáng mai sẽ lên đường đi, dân gian thường nói: trên có thiên đường dưới có Tô Hàng, nơi đó thanh lâu, thuyền hoa, biến phố đều có, văn nhân mặc khách (chỉ chung những thi sĩ và văn sĩ )có rất nhiều, kinh tế mậu dịch lại cực kỳ phồn vinh, nên ta sẽ đi Tô Hàng."

Thứ nhất, muốn đi buôn bán kiếm tiền làm vốn đương nhiên phải chọn mảnh đất phồn hoa, ngoại trừ kinh thành là không thể đi, nơi này thuỷ bộ rất thuận lợi nên tất nhiên là ưu tiên hàng đầu.

Thứ hai, ngoài phải cân nhắc điều kiện ra, còn phải xem xét lộ trình, đây không giống hiện đại, ngủ một canh giờ thì đến, ở chỗ này nhàn nhã cỡi ngựa thoại nói ít cũng phải chừng 2 tháng đi đường.

Thứ ba, còn phải thăm dò xem, Lý An Niên kia là hạng người gì.

"Ân, được, sáng mai sẽ lên đường."

Vinh Cẩn Du nghĩ Tử Dương Chân Nhân đều sẽ hiểu được, dù sao mấy năm nay sư đồ ta đây không phải chỉ ở không.

"Ta đi nói cho Tiêu Duẫn nghe trước, nhân tiện gói ghém một chút đồ, tránh khi đi lại cuống cuồng quên trước quên sau."

Vinh Cẩn Du nói cho Tiêu Duẫn biết lộ trình cùng đại khái kế hoạch xuất hành, tất cả đều tự chuẩn bị.

Sáng sớm ngày tiếp theo, bọn họ lưng đeo hành lý chuẩn bị xuống núi, vì sao còn nói là chuẩn bị? Bởi vì Tử Dương Chân Nhân còn chưa có chuẩn bị xong a.

"Ai, đồ nhi, ngươi phải xuống núi, vi sư thật luyến tiếc ngươi a."

"Sư phụ, không sao đâu, ta sẽ trở lại gặp người thôi." Nhìn trong mắt sư phụ rưng rưng, lưu luyến không rời được, rõ ràng là "Ta thấy lo lắng tiếc nuối" a.

"Ai, đồ nhi, vi sư cũng không có cái gì đưa cho ngươi, cái này ngươi cầm dùng làm lộ phí đi đường đi." Nói xong sư phụ đưa cho ta một cái gì đó chói lọi bạch quang.

"A, lão nhân, người không sợ ta sẽ bị cướp sao?" Cư nhiên nhét cái dạ minh châu cho ta.

"A, sao lại bị cướp được? Một hồi ngươi tới trấn thượng, đem đổi ra bạc là được a." Như vậy sao bị cướp được?

"Ách, nhưng lão nhân à, người đã thấy ai mặc quần áo tả tơi đi đổi dạ minh châu chưa? Cho dù không bị cướp, cũng sẽ bị cho là ăn trộm mà bị bắt lại đi?" Thật không biết lão nghĩ như thế nào, không thể đưa thẳng cho ta bạc được sao?

"Ách, làm gì đến nỗi quần áo tả tơi, chỉ có vài cái tiểu chỗ vá mà thôi." Tử Dương Chân Nhân ủy khuất cãi lại .

". . . . . Còn không phải đều do ngươi, hảo hảo mà nói ta phải đi, nên giặt xiêm y cho ta, kết quả là hai đầu ngón tay ta có thể xuyên thủng qua được quần áo, rõ ràng quần áo bị ngươi đem đi giặt chẳng có gì tốt cả, chỉ có thể hôm nay xuống núi mua cái mới thôi."

Thật không biết, tại sao lão lại đột nhiên phát huy mẫu tính, rõ ràng chưa từng giặt được cái gì, còn nói hãy để cho lão được lần cuối cùng giặt quần áo cho ta, để bù lại trước kia mỗi ngày ta đều phải giặt quần áo cho lão, kết quả lại thành như vậy, phải miễn cưỡng mặc vào, còn bị lão đắp thêm mấy cái miếng vá nữa.

May mắn trước kia khi tiểu tử kia đến nơi này, có người cầm theo ngân phiếu, chắc là người của Vương phủ, sợ trên núi kham khổ nên mang ngân phiếu đi để chi tiêu.

Sư phụ một phen nước mũi nước mắt đưa ta cùng Tiêu Duẫn đến dưới chân núi, cứ như sắp sinh ly tử biệt, còn lôi kéo Tiêu Duẫn dặn dò hắn chiếu cố cho ta, cuối cùng cũng không quên, đem nước mắt nước mũi hết thảy chùi hết trên người Tiêu Duẫn, nhìn điệu bộ lão như vậy, người khác nhìn vào sẽ cho rằng ta và Tiêu Duẫn là hạng người không có nhân tính, đan tâm vứt bỏ mẹ goá con côi lão nhân đi.

"Được rồi, sư phụ, người trở về đi. Chúng ta lần này đi xa nhà không phải không trở lại, chờ ta dàn xếp ổn thỏa rồi, sẽ viết thư cho người, người phải đến thăm ta a. Hơn nữa chờ ta tìm được cái túc thế nhân duyên kia, nhất định sẽ dẫn về cho lão nhân gia xem sao."

Ta đem hết toàn lực an ủi sư phụ, nếu không như vậy, chỉ sợ bầu trời tối đen chúng ta ba người còn đứng ở sơn môn này chưa đi được bước nào.

"Được rồi, cũng bắt buộc phải vậy thôi, nhớ lúc trước ta ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi dưỡng thành người. . ."

"--! ~ Dừng. . . Dùng từ gì vậy nha, ngươi nuôi ta từ nhỏ đến lớn sao?" Hôm nay sao lại thế này? Chẳng lẽ là điềm báo sư phụ già đến mức lú lẫn rồi?

"Được rồi được rồi, lúc này không được dài dòng , các ngươi đi nhanh đi, nếu không trời tối đấy." Tử Dương Chân Nhân cố nén bi thương vung tay áo, thập phần tiêu sái.

"Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói sao, chúng ta đi đây, người hảo hảo bảo trọng." Nếu ngươi không lải nhải, khóc đến mức hoa dung thất sắc thì chúng ta bây giờ chắc đã đến trấn thượng rồi.

"Ân, ngươi nhớ rõ đem cái túc mệnh nhân duyên của ngươi kia dẫn về cho ta xem a." Tử Dương Chân Nhân nhớ mãi không quên dặn dò, Vinh Cẩn Du lại một lần nữa cảm giác rõ ràng được người già thật sự rất dong dài.

"Đã biết" không hề để ý đến lão, túm Tiêu Duẫn lên đường. Để mặc lão ở sau hò hét, ngẩng đầu lên cắm cúi đi nhanh hết mức có thể.

Một trang nhân sinh mới đang bắt đầu.

Kỳ thật trong lòng sư phụ đang suy tính: tiểu Vinh tử đi ra ngoài chơi, tuy không có đồ ăn ngon để ăn nữa, nhưng rốt cục có thể quang minh chính đại ăn Phù Dung cao , không bao giờ phải nửa đêm lén lút ăn nữa, đêm dài yên tĩnh, đưa tay không thấy được năm ngón, lén la lén lút, thật giống vào nhà ăn trộm, ăn vụng Phù Dung cao. Đây là chuyện hạnh phúc nhường nào a.


9. Chương thứ chín: Sơ ngộ Kinh Nhược Ly


Khoảng giữa trưa, hai người rốt cục cũng thuận lợi tới Thanh Thành trấn, ăn cơm, mua ngựa và lương khô, đương nhiên còn để cho Vinh Cẩn Du mua quần áo mới.

Từ trước đến nay toàn ở trên núi, hiện tại không có gì tài sản gì cả, khi đi chỉ có thể mang theo hai bộ quần áo bị giặt đến rách rưới, còn có cả ống sáo trúc theo nàng không rời tay suốt ba năm nay.

Ân, xuất thân trong sạch, nghèo rớt mồng tơi. Đây là câu tự đánh giá mình của Vinh Cẩn Du.

Ăn xong cơm trưa, Vinh Cẩn Du cùng Tiêu Duẫn cưỡi ngựa lên đường, dọc theo đường đi thưởng thức phong cảnh, nghe Tiêu Duẫn kể lại những điều mắt thấy tai nghe từ trước đến nay của hắn, phong thổ nhân tình, dọc đường đi cũng tương đối thích thú.

Tiêu Duẫn quay đầu nhìn Vinh Cẩn Du, khó hiểu hỏi: "Thiếu gia, chúng ta không trở về Trường An sao?"

Vinh Cẩn Du gật gật đầu, nói: "Ân, không về, tiện đường đi ngang qua cũng được, nhưng chúng ta là từ Thanh Thành đi về hướng Đông, muốn đi đến Trường An, thì phải vòng lại đi về hướng Bắc."

Vinh Cẩn Du bây giờ vẫn còn e ngại đến Trường An, dù sao cũng sợ gặp người của Vương phủ, nhận không rõ lắm ai là ai, nhưng mà rời nhà đi xa càng nhiều năm, thì lại càng có lý do giải thích.

"Thiếu gia muốn gây dựng thế lực của mình thật tốt, nhưng thiếu gia có Vương gia cùng Vương phủ làm hậu thuẫn không phải đã rất tốt rồi sao?" Cách làm của Vinh Cẩn Du khiến Tiêu Duẫn có chút khó hiểu.

"Ân, thế lực của cha ta là thế lực của riêng ông, ta cũng phải có thế lực của riêng mình, ta không muốn cầu thế đi ức hiếp người khác, nhưng cũng phải có thế lực của riêng mình mới có thể không bị người khác ức hiếp a."

Vinh Cẩn Du thoáng giải thích sơ sơ.

"Mặc kệ thiếu gia làm gì, ta đều tuân theo thiếu gia phân phó." Đối với Tiêu Duẫn mà nói, từ khi nhận chủ nhân, hắn đã quyết định đời này chỉ nghe theo Vinh Cẩn Du phân phó.

Vinh Cẩn Du thản nhiên cười cười, đây là thói quen đã được nuôi dưỡng từ lâu của nàng, đối với rất nhiều việc đều mỉm cười nhẹ nhàng. Một bộ dáng thực bình tĩnh, nhưng nụ cười kia lại làm Tiêu Duẫn cảm thấy thật chói mắt.

Ba ngày sau, Vinh vương phủ quả nhiên phái người tìm tới. Nói là trong nhà trưởng bối nhiều năm không thấy, rất nhớ, thêm nữa thiếu gia đã trưởng thành, muốn thiếu gia sớm trở về Trường An, thành gia lập nghiệp. Tử Dương đạo trưởng lợi dụng lúc đồ đệ đi du ngoạn, trốn đi xuống núi, lão cũng cảm thấy thanh nhàn, thu dọn đồ đạc, nối gót đồ đệ cũng đi vân du.

Chủ tớ hai người ban ngày cứ thế giục ngựa chạy đi, ban đêm nghỉ chân ở khách điếm .Chớp mắt, cũng đã đi được hơn một tháng.

Khi không kiếm được khách điếm nghỉ chân, đành ở dã ngoại nghỉ ngơi một đêm, nhưng như vậy thật ra lại khiến Vinh Cẩn Du thích thú, kiếp trước không thường đi dã ngoại như thế, thật muốn biết cảm giác được nằm trên cỏ ra sao.

Đêm nay ánh trăng như nước, trong suốt sáng ngời, Vinh Cẩn Du xem ánh trăng thật đẹp, liền quyết định giục ngựa lên đường, khi nào mệt thì tìm một chỗ ngoài dồng cạnh bên hồ nào đó ngủ tạm.

Khi bọn họ phơi dưới ánh trăng, thật thoải mái, đột nhiên trong bụi cỏ lao ra một bóng đen, chặn lại đường đi.

"Uy, vị huynh đài này dừng chân một chút." Người kia đến gần đến liền mở miệng nói chuyện .

Vinh Cẩn Du tập trung nhìn vào, mơ hồ nhìn thấy người đối diện là một thiếu niên mi thanh mục tú, lớn lên có chút tuấn tú. Nhưng không biết gặp khó khăn gì, mà quần áo rách nát, trên mặt dính đầy bùn.

"Nguyên lai là người a, lúc này cản đường tại hạ có chuyện gì không? " không đợi Vinh Cẩn Du mở miệng, Tiêu Duẫn cũng rất tự giác thăm dò ý tứ kẻ trước mặt.

Người nọ hơi hơi chắp tay bái lễ, nói: "Là như vậy, ta ở đây gặp cướp, ngoại trừ bộ đồ đang mặc, ngựa và những cái khác đều bị mất. Nơi này trước không có thôn, sau không có điếm, có thể cho tại hạ đi nhờ được không, nếu có thể sẽ chiếu cố lẫn nhau. Chờ ngày mai tới được thôn trấn, sẽ hậu tạ nhị vị." Người nọ nói xong liền lại gần một chút, như là muốn chứng minh mình không phải là người xấu.

"Vậy được rồi, hôm nay nghỉ ở đây, ngày mai cưỡi ngựa tiếp đến thôn trấn kế tiếp." Nói xong Vinh Cẩn Du xuống ngựa, phân phó Tiêu Duẫn đi kiếm một chút củi để nhóm lửa. Vừa rồi có cảm giác là lạ, Vinh Cẩn Du cũng không muốn ở tại chỗ vạch trần người nọ.

Vinh Cẩn Du nhìn người nọ, chỉ đứng cách đó không xa, nói: "Bên kia cách đó không xa có một con suối nhỏ, vị huynh đài này có muốn đến bờ sông rửa mặt một chút, thay quần áo không?" Vinh Cẩn Du khi tìm được nơi nghỉ chân, buộc ngựa lại, Tiêu Duẫn đã chuẩn bị củi đốt và nhóm lửa xong.

"A, cũng được, không thể để bộ dạng này mãi được, sẽ dọa người chết mất, ta đây qua bên kia tắm rửa." Người nọ nói xong, mượn hành trang đi về hướng bờ sông.

Tiêu Duẫn nhìn nhìn Vinh Cẩn Du, chưa kịp mở miệng, Vinh Cẩn Du đã nói: "Không cần quá lo lắng, không phải người xấu đâu, hắn ở đâu tới một hồi hỏi hắn một chút cũng được."

Tiêu Duẫn nghe xong cười cười, gật gật đầu, đã hơn một năm ở cạnh nhau khiến sự ăn ý hiểu nhau giữa bọn họ càng ngày càng tăng.

Trong mắt hắn thiếu gia là một người thông minh và tuấn mỹ nhất trên đời này, thiếu gia có rất nhiều thay đổi, cùng một việc nhưng có thể làm không giống người thường, khiến người ta cảm thấy bất ngờ lẫn kinh ngạc.

"Hôm nay đa tạ huynh đài, ngày mai còn phải làm phiền ngựa của huynh rồi ." Thiếu niên kia rửa mặt xong trở về liền đáp tạ nói.

"Không cần khách khí, tại hạ Vinh Ngọc, hắn là người hầu của ta Tiêu Duẫn, không biết huynh đài này xưng hô ra sao?" Vinh Cẩn Du nói xong lại nhìn thiếu niên trước mắt.

Quả nhiên là người dựa vào y phục (quần áo), phật dựa vào kim trang, lời này một chút cũng không sai, đây thiếu niên mới vừa thay đổi y phục liền trở nên tuấn mỹ, khuôn mặt sạch sẽ càng tôn lên vẻ thanh tú đẹp đẽ.

Thiếu niên kia chắp tay hướng tới Vinh Cẩn Du cùng Tiêu Duẫn, nói: "Nguyên lai là Vinh huynh, Tiêu huynh, tại hạ Kinh Việt, nhân sĩ thành Trường An, chuyến này muốn đi Hàng Châu, không biết nhị vị này là muốn đi đâu?" Thiếu niên tự xưng Kinh Việt đó là Kinh Nhược Ly .

"Kinh huynh muốn đi Hàng Châu? Thật là trùng hợp, chúng ta cũng muốn đi Hàng Châu." Lần này ngồi gần như vậy, Vinh Cẩn Du cuối cùng cũng nhìn rõ, gì mà anh tuấn thiếu niên chứ, rõ ràng cũng giống mình, là một nữ tử anh tuấn đó thôi.

"Vậy, nếu có cơ hội, tại hạ muốn cùng Vinh huynh làm bạn cùng nhau đi đường." Thiếu niên kia nói.

"Kinh Việt đừng khách khí, chúng ta cứ xưng tên với nhau là được rồi. Gặp nhau cũng xem như đã quen biết, biển người mênh mông, chúng sinh nhiều như thế, chúng ta có thể gặp nhau, thật đúng là hữu duyên a." Nói vậy Kinh Việt tên này cũng là giả giống Vinh Ngọc, Vinh Cẩn Du nói xong nhìn Tiêu Duẫn cười cười.

"Kinh công tử là muốn đi Hàng Châu thăm người thân, hay là đi du ngoạn?" Tiêu Duẫn nhìn thiếu gia cười cười, hắn tự lý giải mỗi lần thiếu gia cười cười như vậy, nhất định đã hiểu rõ được một vấn đề gì đó.

"Tại hạ là nghe nói Tô Hàng có nhiều cảnh đẹp, muốn đi du ngoạn, không biết nhị vị thì sao?" Kinh Việt đối với chủ tớ hai người trước mặt rất có hảo cảm.

"Chúng ta cũng đi du ngoạn, tiện thể muốn kiếm được cách gì đó để mưu sinh."

Du ngoạn? Chắc là rời nhà trốn đi đi? Bình thường loại tình huống này trốn đi đều là bị bức hôn, hoặc là đi tìm tình lang nhiều năm bặt vô âm tín?

"A, nguyên lai hai vị là muốn đi buôn bán."

Kinh Việt nghe Vinh Cẩn Du nói thế, cũng thầm nghĩ: Xem vị thiếu gia này diện mạo tuyệt mỹ, mặc hoa cẩm, ngay cả người hầu diện mạo cũng phi thường hơn người, chắc là công tử nhà ai đó giống mình đến đây du ngoạn.

" Tứ thể bất cần, ngũ cốc bất phân (ít hoạt động tay chân, ngũ cốc cũng không phân biệt được), chỉ thêm có một người, một miệng cũng không thể ăn núi lở được, tìm cho hắn một ít chuyện để làm, còn sống được mới là giỏi. Hôm nay thời gian cũng không còn sớm, ngày mai còn phải lên đường, chúng ta đi ngủ sớm đi." Vinh Cẩn Du nói xong, liền nằm xuống bên cạnh tấm thảm.

Thiếu niên này thật sự là tuấn mỹ mê người, lại có phong cách tiêu sái nói không nên lời. Quanh thân tản ra quý khí, không giống loại phàm nhân tầm thường, tuyệt đối là người có thể kết giao. Đó là ấn tượng đầu tiên của Kinh Nhược Ly với Vinh Cẩn Du.

Ngày thứ hai, sáng sớm Vinh Cẩn Du cùng Kinh Việt cưỡi chung một con ngựa, Tiêu Duẫn mang hành trang, đi thẳng đến Thanh Nguyên trấn. Này vốn là đường còn rất xa, bởi vậy thêm một người đồng hành , cũng càng cảm thấy hứng thú.

Không bao lâu đã đến Thanh Nguyên trấn, chỉ là một trấn nhỏ gần Kinh Châu nhưng cũng đủ náo nhiệt.

Ba người bọn họ ăn cơm trưa, Kinh Việt nói:

"Đa tạ Vinh huynh chiếu cố, chúng ta chỉ có thể đồng hành tới nơi này. Ta có việc phải đi trước, nhưng mà Vinh huynh là bằng hữu mà ta đã kết giao, chúng ta có thể gặp nhau ở Hàng Châu không? Không biết khi Vinh huynh đến Hàng Châu, tiểu đệ phải làm sao tìm các ngươi đây?"

Ngay khi Kinh Việt thấy được vài cái thân ảnh quen mắt, liền quyết định đi trước một bước.

"Được, nếu có cái gì muốn nói, cứ nói thẳng với ta. Chúng ta dự tính ở Hàng Châu sẽ trọ lại Tây Môn khách điếm, chúng ta gặp nhau ở đó. Nếu ngươi tới trễ hơn, ta cũng sẽ nhắn người truyền lời cho ngươi." Vinh Cẩn Du thấy Kinh Việt nhìn thấy bóng dáng những người kia vẻ mặt có chút bối rối.

Kinh Việt thấy ánh mắt Vinh Cẩn Du nhìn theo hướng ánh mắt hắn nhìn, liền liếc mắt một cái, nói: "Được, một lời đã định. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ đi tìm Vinh huynh. Vinh huynh khi đó có chuyện gì thì cũng nhất nhất báo cho ta biết, không được dấu diếm, ta đây đi trước một bước, chúng ta ở Hàng Châu không gặp không về." Nói xong Kinh Việt liền hối hả rời đi.

Kinh Việt, quả nhiên là trốn nhà đi a.

Chỉ một câu có gì cứ nói thẳng với ta, hắn liền biết ta nghi ngờ, người này thật nhạy bén. Vinh Cẩn Du thầm nghĩ nhìn Kinh Việt rời đi.

"Thiếu gia, chúng ta cũng nên đi thôi." Tiêu Duẫn cũng dắt ngựa lại đây.

"Ân, còn chưa đến nửa tháng là có thể đến Hàng Châu, chúng ta đi thôi."

Vận khí không sai, vài lần gặp đều là người tốt.

Nhưng mà phải thừa nhận ta ra đời chưa lâu, phải công nhận lòng của ta thật thiện lương, Vinh Cẩn Du không khỏi xúc động thầm nghĩ.


Không Phụ Năm Xưa - Chương 6 - 10 | Bách hợp tiểu thuyết
Kinh Việt này thật ra là ai? Tốt hay xấu đây? 



10. Chương thứ mười: Cảnh đẹp Tây hồ



Tiêu Duẫn chỉ phía trước cách đó không xa cửa thành cao lớn, nói: "Thiếu gia, ngươi xem phía trước, hình như là cửa thành Hàng Châu, chúng ta tới khách điếm trước phải không?" Đã lâu trở lại quê cũ, nghĩ đến về sau sẽ ngụ ở đây, Tiêu Duẫn có chút xao động.

Vinh Cẩn Du gật gật đầu, kích động vạn phần nói: "Ân, rốt cục tới rồi, chúng ta trước tới khách điếm nghỉ chân." Ai nha má ơi, cuối cùng cũng tới rồi, trông thấy cửa thành thật to, thật sự là cảm thấy thân thương quá a, cái mông đáng thương của ta nha, muốn chia thành hai nửa luôn rồi, các ngươi xem như đã được cứu.

Tiêu Duẫn dắt ngựa, nói: "Thiếu gia, ngài lên trước đi, ta đi đặt phòng, sai tiểu nhị dắt ngựa, nấu nước."

Khi đến cửa khách điếm, Tiêu Duẫn phân phó.

Tây Môn đệ nhất gia, khách điếm ở hướng Đông, nhìn thấy cái tên này, rõ ràng là Tây Lạc mới chính xác hơn.

Tiêu Duẫn vừa nói, bên cạnh rót chén trà đưa cho Vinh Cẩn Du: "Thiếu gia, ngài nếm thử chút. Đây là đặc sản Hàng Châu, Tây hồ trà Long Tĩnh. Nếu ngài uống không quen, ta đây ngày mai lại đi mua cho ngài thiết Quan Âm."

Vinh Cẩn Du nhấp một ngụm trà, nói: "Ân, không tồi. Trước kia có một thời gian ngắn uống Tây hồ trà Long Tĩnh, nhưng khi đó chưa đến Tây hồ, lần này phải hảo hảo thưởng thức mới được." Ngẫm lại trước kia giao thông thuận lợi như vậy, nhưng còn chưa từng đặt chân đến Hàng Châu.

"Thiếu gia, nước xong rồi, ngài sớm nghỉ ngơi một chút. Ta ở ngay cách vách, có việc cứ kêu ta." Tiêu Duẫn nói xong cũng chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi .

"Ân, được, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai còn phải đi ra ngoài, đi dạo chung quanh đấy." Nói xong Vinh Cẩn Du đóng cửa phòng, liền tắm rửa ngủ một giấc.

Ngày hôm sau ăn điểm tâm xong, Vinh Cẩn Du dắt theo Tiêu Duẫn xuất môn .

Vinh Cẩn Du nhìn chung quanh lắc lắc cây quạt, nói: "Tiêu Duẫn, Hàng Châu có nơi nào hảo ngoạn không? Nơi phồn vinh nhất là ở đâu?"

"Thiếu gia, đến Hàng Châu tất nhiên là phải đi Tây hồ, hiện tại cuối xuân đầu hạ, cũng là thời điểm cảnh đẹp nhất. Nơi buôn bán phồn hoa nhất là hai khu chợ phía Đông và phía Tây, cách hai dặm lại chia ra Chính nguyên phố cùng Hòa Nhạc Hưng phố."

"Ân, đi thôi, chúng ta trước đi dạo Tây hồ, còn lại thì chờ đến tối nói sau." Vinh Cẩn Du vẫn quyết định đi du ngoạn Tây hồ trước, đó là bởi vì hắn muốn đi chơi trước.

"Thiếu gia, ngươi xem đó là Tô đê xuân hiểu*, đó là Lôi Phong tịch chiếu*, đó là Bình hồ thu nguyệt*, đó là Đoạn kiều tàn tuyết*, bên kia còn có Nam Bình vãn chung* cùng Tam Đàm Ấn Nguyệt*, ( *: những cảnh đẹp đặc trưng của Tây hồ) còn có bên kia. . . . ." Tiêu Duẫn nhiều năm chưa về, hiện giờ trở về lại nhìn thấy cảnh đẹp Tây hồ, đương nhiên vui không tự kìm chế được. Làm người dẫn đường cũng thật đầy nhiệt tình, sung sướng.

Vinh Cẩn Du thấy cảnh đẹp, không khỏi nhớ tới thơ từ miêu tả cảnh đẹp Tây hồ, ngâm vài câu: "Vũ di tam thập lục hùng phong, cửu khúc thanh khê cảnh bất đồng. Sơn thủy nhược tòng kỳ xử khán, tây hồ chung thị tiểu gia dung."(để luôn Hán Việt cho nó hay)

"Oa, thiếu niên nhà ai, thật là tuấn mỹ. Hảo văn chương, thật phong lưu." Bên này ồn ào.

"A, xem vị công tử kia, lớn lên thật anh tuấn, văn chương cũng thật hay." Bên kia xôn xao.

"Công tử ở đâu tới a, thật là khí vũ bất phàm." Bốn phương tám hướng như cái chợ.

"Mau nhìn mau nhìn, hắn đang nhìn ta kìa."

"Nào có? Hắn là đang nhìn ta, trực tiếp nhìn chằm chằm người ta vậy đó, thật sự là ngại quá nha."

Nói xong, vị cô nương kia còn không quên, thẹn thùng lấy khăn tay lụa nhẹ nhàng che khuất nửa khuôn mặt, lại còn ném mị nhãn lại đây.

Mới vừa ngâm hết thơ, Vinh Cẩn Du lại trở thành tiêu điểm, nhìn chung quanh càng ngày càng nhiều người, cố ý vô tình vây lại đây, cảm thấy ngại ngùng, những nữ tử kia giả bộ xem cảnh, thật ra là xem nhân (ngắm trai Hình Đăng), thật không biết phải làm sao, trong đó cũng không ít nữ tử quang minh chính đại nhìn ngắm hắn.

Vinh Cẩn Du thấy người càng lúc càng đông , liền túm Tiêu Duẫn đi hướng khác. Không ngờ xa xa trên cầu bay tới một chiếc khăn cẩm, vừa vặn bay qua trước mặt Vinh Cẩn Du, theo phản xạ tự nhiên, Vinh Cẩn Du với tay, bắt được chiếc khăn gấm kia.

Ánh mắt nhìn xuyên qua vòng vây của đám đông nghìn nghịt trước mắt, tìm kiếm xung quanh.

Chợt nhìn thấy một nữ tử, ánh mắt buồn bã, phiêu dật như tiên, đứng ở trên cầu, theo ánh mắt của nàng trông lại đây, dường như nhìn mình, lại dường như nhìn chiếc khăn gấm mình cầm trong tay.

Bừng tỉnh lại, nàng kia đã đi lại gần mình, lễ phép cười cười.

"Chào cô nương, đây là khăn gấm của ngươi?" Bắt đầu phản ứng Vinh Cẩn Du vẫn khiêm khiêm hữu lễ hỏi .

“Là của tiểu nữ, vừa rồi không ngờ lại bị gió thổi rơi xuống." Vị cô nương kia, mặt hơi hơi đỏ giải thích.

"Một khi đã như vậy, liền vật quy nguyên chủ (vật hoàn cố chủ). Lần này cô nương đã bắt được rồi." Vinh Cẩn Du mỉm cười, nói xong liền đem khăn gấm đưa trả lại cho vị cô nương kia.

Từ xưa Giang Nam xuất mỹ nữ, quả thực như thế. Một nữ tử bất kỳ cũng đã có thể trổ mã thanh khiết xinh đẹp tuyệt trần, dịu dàng động lòng người như thế. Quả nhiên là Giang Nam là nơi điển hình của mỹ nữ.

Cô nương kia khẽ gật đầu, nói: "Như vậy thật đa tạ công tử ." Xem vẻ mặt cô nương kia, hình như có chút không nỡ. Ai, chỉ một cái mỉm cười, mà vị cô nương này sợ đã hồn xiêu phách lạc rồi.

"A, sao có thể như vậy, sớm biết được ta cũng lỡ tay làm rơi khăn rồi." "Đúng đó a." "Làm gì mà đến phiên ngươi."

Chung quanh liên tiếp vang lên thanh âm bất mãn, tiếng hối tiếc, tiếng kêu la, thật lùng bùng lỗi tai, làm cho Vinh Cẩn Du cảm thấy bất mãn.

"Cô nương không cần phải khách khí, chỉ là việc nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến, tiểu sinh đi trước, Tiêu Duẫn chúng ta đi thôi." Vinh Cẩn Du không để vị cô nương kia kịp khách sáo, đã xoay người cùng Tiêu Duẫn ly khai.

"Công tử, ngươi thật đúng là được hoan nghênh. Ngươi xem bên kia, bên kia, còn có bên kia, mấy cô nương đó đều nhìn chằm chằm ngươi, có trộm ngắm, có lộ liễu, còn có cả cố ý lẫn vô tình nhìn. Quả nhiên là, phong mỹ vạn thiên tâm thiếu nữ." Tiêu Duẫn như có chút hờn giận nói, tư vị sợ là ngay cả hắn cũng không thể hiểu được.

"Ân, kỳ thật ngươi muốn nói ta là yêu nghiệt hoành hành, hại nước hại dân đúng không?" Vinh Cẩn Du nói xong, nở một nụ cười thật quyến rũ.

Tiêu Duẫn mặt hơi hơi đỏ, có chút nói lắp, nói: "Ta, ta ta, ta nào có, ta chỉ là muốn nói thiếu gia quá mức tuấn mỹ, dễ dàng dẫn đến những phiền phức không cần thiết."

A, Tiêu Duẫn rõ ràng nghe được chung quanh hàng loạt tiếng hít thở cùng tiếng ca ngợi đếm không xuể.

Khi Tiêu Duẫn cũng a một chút, trong lòng của hắn cũng không tự giác trổi lên những lời này ‘diệu hữu tư dung, hảo thần tình’ (dung mạo tốt thì thần thái sẽ tốt).

Vinh Cẩn Du dùng cây quạt quơ quơ, điểm trước ngực Tiêu Duẫn, nói: "A, ta hay nói giỡn thôi, không cần khẩn trương như vậy."

Đã sớm quen bị người xưng hô như vậy, Vinh Cẩn Du đã tập mãi thành thói quen, nhìn mãi quen mắt.

Nàng trước kia nghe được nhiều nhất cũng chỉ một câu, chính là: ‘ngươi yêu nghiệt hại nước hại dân, ta sớm muộn gì cũng thu phục ngươi.’ ai bảo nàng lớn lên bộ dáng khiến nam nhân đố kỵ, nữ nhân hâm mộ, hại nước hại dân làm chi chứ.

Tiêu Duẫn bình ổn lại hơi thở, hỏi: "Ân, ta biết, chúng ta hiện tại đi đâu đây? Muốn đi đến hai tập thị không thiếu gia?"

Vinh Cẩn Du nhìn chung quanh, lắc lắc đầu, nói: "Ân, không đi, về khách điếm đi. Buổi tối còn có nơi ta muốn đi." Vinh Cẩn Du liếc một cái đám người chung quanh đã muốn chật như nêm, dứt khoát hạ lệnh hồi khách điếm nghỉ ngơi, buổi tối hãy đi tiếp.

"Thiếu gia chúng ta đi đâu nữa? Trời đã tối rồi." Từ giờ Ngọ về khách điếm, về sau Vinh Cẩn Du ở trong phòng nghỉ ngơi, khi bầu trời tối đen mới đi ra.

"Thanh lâu, sở quán." Thật là một câu nói giản dị, ngữ ra kinh người.

"Cái gì? Thanh lâu, sở quán? Vì sao lại muốn đi tới đó a?" Tiêu Duẫn có chút sợ hãi, hắn miên man suy nghĩ, thiếu gia của hắn đã trưởng thành , chuyện này cũng thực bình thường thôi.

"Đương nhiên là đi chơi, ta nghe nói hoa khôi thanh lâu đều rất đẹp, mỹ nữ đẹp mắt, tự nhiên là phải đi xem một chút rồi. Ngươi nói nơi nào khách nhân nhiều nhất, buôn bán tốt nhất, vị trí tốt nhất, các cô nương xinh đẹp nhất đâu?"

Vinh Cẩn Du muốn đi thanh lâu, vậy đương nhiên cũng là muốn hướng làm ăn sẽ là cái nơi tối loạn, tình báo nhiều nhất, nhưng trọng yếu hơn là kiếm tiền nhanh, hơn nữa được giấu kín, mới làm thôi.

Với lại nàng cũng muốn đi thanh lâu chơi, dù sao nàng trước kia cũng muốn đi ngắm nữ tử thanh lâu, hiện nay có cơ hội rồi, sao mà buông tha được chứ.

Huống hồ, chắc ai cũng sẽ không nghĩ đến, đường đường tiểu vương gia của Vinh Vương phủ lại làm chủ thanh lâu, nói không chừng còn kiêm chức tú ông luôn chứ.

Ngẫm lại Vinh Cẩn Du cũng đã cảm thấy được rất thú vị, đương nhiên Vinh Cẩn Du là người đã nói là làm, cái này gọi là, miệng động, tâm động, không bằng hành động thôi. 




-------------


Mời các bạn chọn chương tiếp theo!



Chương 1 - 5               Chương 6 - 10             Chương 11 - 20 


Chương 21 - 30           Chương 31 - 40           Chương 41 - 50


 Chương 51 - 60          Chương 61 - 70           Chương 71 - 80 


Chương 81 - 84 ( Hoàn )